Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Phấn đấu ký số 82


thật khâm phục tinh thần bác Tô Hải, con cháu theo còn mệt !
..Phấn đấu ký số 82 - Nhật ký mở -mở lần thứ11
       Lão Trời muốn bắt mình “đi” nhưng mình… chưa chịu đi !Huyết áp xuống đến 85/50 …Ăn uống gì cũng  nôn mửa, xây xẩm mặt mày ,mở mắt không được vì trần nhà cứ xoay tít như muốn xụp đổ xuống đầu  . Nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn  nhất định không chịu ….chết , dù chết lâm sàng ! Gọi bác sỹ dịch vụ đến ,(mất có …25 cái bánh mỳ thịt của bà xã ), tiêm một phát gì vàng vàng kiểu chè xanh đốc tờ Thanh, , uống hai viên gì đỏ loét…Thế là đo lại huyết áp :110/80 !Đếch chết ! Nhưng, phải nằm tại chỗ, cấm ngồi dậy chơi trò internet! Bằng không thì… “xin mời bác đi cấp cứu ngay !”kẻo…”dịch vụ chúng tôi …mang tiếng giết người”! 
…Vả lại có mở laptop ra cũng chả đọc được chữ gì …Chữ nào chữ nấy cũng nhòe nhoẹt…Mầu gì cũng trở thành mầu… xanh…!.Khổ một nỗi là “cái phần não”nó vẫn cứ làm việc …Nhất là, hai tuần qua, có bao sự việc làm mình ngứa cái miệng quá chừng ,muốn  góp cái ý cho mấy thằng điên, thằng ngu, thằng nói dối, thằng lừa đảo và muốn chửi bố cái thằng dám giải  thích cho các giáo sư đại học là : “người Tầu vừa qua xử sự với người Việt mình như bố mẹ yêu con thì cho roi cho vọt thôi! Việc chi mà thắc mắc khi chúng ta “cùng  chung một ông tổ Mắc-Lê” !...Dù rằng đã có cả ngàn ý kiến phản bác, phản biện , “phản…động” lại bọn này nhưng mình vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không đóng góp gì với dân làm “báo lề trái”chúng ta !Thật vô cùng áy náy…
        Đến hôm nay, qua hai ngày thuốc men, tĩnh dưỡng , tuy chưa được “khí thế” như thời trước “phấn đấu ký số 81” ,nhưng cũng cố gắng viết vài câu để bạn bè, các con, các cháu khắp năm châu bốn bể biết rằng “lão già này chưa chết và…còn lâu mới chết!’ bằng một cái entry  trích trong nhật ký đã bỏ trắng cả hai tuần qua…
                 Không ngồi được lâu, nên đành nghĩ trong đầu một bài văn vần (gọi là thơ như ai đó cũng được) về MỘT DÒNG HỌ CỘNG SẢN TRỞ THÀNH BẠO CHÚA ;Dòng họ:  Kim Ủn-Ỉn               
          Thơ rằng :

             NGHĨ VỀ CHÚ ỈN , ANH ỦN !
   
    “Vua Ỉn (Kim Jong il) xứ Triều đã băng hà ,
    “Đất trời Bình Nhưỡng nổi can qua…
    “Nô lệ từng bầy lăn ra khóc ..
    “Đấm ngực, đập đầu… quá khóc cha !
   

     “May thay chú Ủn (Kim Jong Un)kịp trở về !
     “Nhận lon đại tướng Ỉn trao cho
      “Trò chơi nguyên tử” Ủn nắm vững
     “Sẵn sàng kế vị Ỉn  vua cha…!


    “ Mong sao Ủn kịp ngồi nóng đít
     “Ngai vàng  cho trọn tuổi ba mươi
     “Rượu ngon, gái đẹp , lấy nhiều vợ
     “Hơn hẳn Ỉn cha có …sáu người !

   
  “Cũng mong Ủn chớ có coi thường .
  “Vợ chồng em bố : “Kim Kyung Hee
  “Cũng lon đại tướng như Ủn đấy !
  “Mà vua- anh  Ỉn chẳng cho  gì??


  “ Cũng mong Ủn chớ có cả tin
   “Ở những lời khen Ủn rầm trời !
   “Coi   Ủn như người chăn hổ đói
   “Gác canh  bờ cõi  họ mà thôi!

   
  “bẩy tỷ đô-la gửi nước ngoài
  “Vua cha của Ủn “bạo” quá trời !
  “Lộ tẩy phen này Ủn …chết chắc !
  “Đố ai cứu Ủn, ngoài “anh Hai!”


     “Cuối cùng mong Ủn sẽ…toàn thây
    “Khi bão hờn căm nổi một ngày
   “Quét sạch lũ điên khùng thế giới
   “Thì Ủn rung đùi phía…trời Tây!
  

Còn muốn     viết nữa nhưng….mệt quá rồi !Hết!




..không ngừng nhắc đi nhắc lại “chiến công của hai dân tộc Việt Lào đã đánh thắng bọn Mỹ Xâm Lược và quân đội ngụy Sai-gòn”. Lập luận khoa học và tài biến báo của mấy ông, em xin chịu vì chẳng có điều kiện, phuơng tiện nào thắng nổi các ông dù bọn em là những người thừa biết về cái chuyện: Chẳng có một đơn vị Pathet Lào nào hy sinh ở cái đất Tchépone, ở cái Rangers North, Rangers South, ở điểm cao 723 hay Hôtel 2 cả...Tất cả chỉ là người Việt, người Việt và người Việt. Cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” mà các "nhà chính trị" với mộng “mưu đồ bá vương” quyết thắng “kẻ thù giai cấp”, đã đẩy người Việt ra mặt trận chém giết nhau. Thế thôi!

Phấn đấu ký số 81 (nhật ký mở-mở lần thứ 20)

NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN THỨ 20)

Tại sao Lam Sơn 719? Tại sao Đường 9 Nam-Lào?


Cả tuần nay, người ta đang tuyên truyền rùm beng về cái chiến dịch “Đường 9 Nam Lào” với những thắng lợi về quân sự về chính trị to lớn của nó!
 



Mình bỗng nhớ lại những ngày giáp Tết năm ấy….khi, mới sáng sớm, vừa đánh răng xúc miệng xong thì một xe com-măng ca đỗ xịch trước cửa nhà mình!
 

Từ trên xe nhảy xuống 2 tên “văn nghệ tá”: Đạo diễn Phạm Lệnh và quay phim: Lê Đặng Tuất! Cả 2 tranh nhau nói: “Ê này, thằng nhạc sĩ lính kia! Có dám “cùng ta ra trận hôm nay” không nào!”...Mình biết bọn này không có đùa nên hỏi ngay: Trận nào? Đi B à? Thôi! Em xin kiếu! Đừng bắt em chết vào giờ thứ 25 đi mấy anh!”.
 

Cả hai cười rộ, rồi Tuất nói tiếp: Đi xem đóng phim!, Không đi B, không ở A mà cũng chẳng ở K …Đánh nhau xong rồi, bây giờ mới thấy cần phải ghi lại cho hậu thế! Đành phải điều động cả “quân ta lẫn quân nó” trở lại chiến trường cũ…”đóng” lại rồi quay thôi! Lệnh là phải làm xong trước Tết nên bọn mình phải đi ngay đêm nay…Chợt nghĩ đến cậu, chuyên gia về hợp xướng giao hưởng, nên đến khiêng cậu đi để thêm cảm xúc mà viết cho bọn này một cái hợp xướng hoành tráng về ”Đại Phá Bản Đông”! Đi hay không nào!....
 

Thế là trúng phóc cái máu “muốn tìm sự lạ”của mình..Ừ!.…đánh rồi. Thắng lớn rồi! Riêng cái trò dựng phim thắng lớn bằng người thật việc thật (nhưng gọi là phim tài liệu) thì có lẽ ….đây là lần trải nghiệm của mình lần đầu! Phải đi xem nó ra sao chứ!
 

Và ngay đêm đó, ba thằng mình lên đường! Sau hai ngày “rang, xay” trên chiếc com-măng ca đít vuông, bọn mình đã bắt đầu đến được “phim trường” chính!”: Thành phố Chê-pôn của Lào …chẳng có cần pát xờ po, vi-da, vi nạc gì xất!
 

Suốt dọc đường, gặp đủ loại lính 308, 320, 304, 324,..và quí hóa nhất là gặp được mấy đồng khóa, đồng ngũ cũ như Dũng 308, Thành 320,…Họ đều hào hứng …”vừa phải” ….Thậm chí Dũng còn nói với mình: ”Đúng là…Sale guerre" thật! (cuộc chiến tranh bẩn thỉu) ...sau khi kể về cái “đồi thịt băm“ mà quân ta đã giăng sẵn bẫy để đánh tan chiến thuật trực thăng vận”, nơi mà xác những người lính Việt thối um cả một vùng đồi núi nước Lào (có điểm cao 723) cho đến mãi mùa mưa mới hết!
 

Và cả một tuần sau…cái mùi xác chết mà Dũng kể nó cứ ám ảnh mãi trong mình đến mức đi đâu, cũng ngửi thấy nó. Thôi! thây kệ ai đạo diễn, ai sắp xếp “quân ta”, “quân nó”, ”mũi nào tiến, mũi nào lùi …quả nổ, pháo tự hành, pháo cao xạ, tên lửa..cả đến cảnh bắt sống Đại Tá Thọ, (phải làm đi, làm lại vì ông này đóng thiếu…trung thực…!) mình cũng cố tình không quan tâm mà tranh thủ đi tìm hiểu mấy anh em binh sỹ “phía bên kia” được đưa đi làm diễn viên bất đắc dĩ xem có ai thân quen không ?...
 

Trong lúc chờ đợi ngày trở về, mình chỉ vùi đầu vào viết hai bản hợp xướng “Trên đường vào trận đánh” và “Đại Phá Bản Đông” với những “tư liệu” mà chẳng phải đi tới đây cũng thừa sức tưởng tượng ra!
 

Cuộc “Đại phá Bản Đông” kết thúc cũng là lúc Đoàn làm phim cánh mình anh nào anh ấy tranh thủ thu xếp rút khỏi cái nơi đầy xú uế khủng khiếp…Cuộc “đánh chiếm để quay phim” nghe đâu sau đấy còn bị kiểm điểm do không thận trọng để tử thương mất mấy mạng “lính ta thứ thiệt”!
 

Thôi thì chuyện của các bác lính thứ thiệt các bác cứ lo..cứ kiểm điểm nhau. Em chỉ lo sao một tuần nữa phải dựng xong 2 hợp xướng và một dàn nhạc giao hưởng hai quản để miêu tả các trận đánh dù không thể bằng thì ít nhất cũng phải có trống định âm (timpani), trống trận, kèn bú dích (trombone), (trompet), (cor), (tuba)…mà Chostakovich đã dùng trong Giao Hưởng số 7 (Lenigrad)!! 


Thu thanh suốt một đêm tại rạp “Công Nhân” là xong toàn bộ. Nhớ mãi Trần Khánh, người lĩnh xướng cả 2 bản hợp xướng “thét ra lửa” giọng nói khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu …., Nhớ mãi vợ chồng Phú Quang, Hồng Nhung vừa cưới nhau xong là vác cor, vác flute đi thẳng từ nhà cưới tới nơi thu thanh. Giờ này ai còn, ai mất? Có nhớ chăng cái thời gian khổ, khi nhờ có tiền của Quân Đội, tập hợp nhau đi đánh Pak (ý nói đến quân đội Hàn Quốc đi "đánh thuê" cho Mỹ ở Nam VN) nó vui và… nhục biết chừng nào. Vui vì có thêm tí tiền còm! Nhục vì phải giấu cấp trên đi làm ăn vào những giờ trái khoáy với nghề nghiệp!
 

Trời vừa sáng thì công cuộc “thu thanh ngoài giờ” của một dàn hợp xướng và giao hưởng “Pak chung Hee” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đánh đúng, thổi đúng, gõ đúng những gì đã ghi trong phân phổ! Cứ theo tay chỉ huy (là tớ) mà…nện! Thế thôi! Còn cái mình vừa biểu diễn đó nó nói lên cái gì thì….miễn hỏi! Rách việc!
 

Mình đã từng “bị” yêu cầu làm những việc có “ý nghĩa chính trị to lớn” nhiều lần,nhưng với cái phim “Đường 9-Nam Lào” này thì quả là một sự…đột phá về tốn kém và …vô duyên về kết quả!
 

Số là: Phim xong, Chỉ có một buổi làm việc trao đổi với Lệnh và Tuất về vấn đề “mix” phần nhạc …Cầm tiền bản quyền và…Hết! Nghĩa là không bao giờ mình thấy cái phim ấy nó chiếu ở đâu và mình cũng chẳng có thời giờ để quan tâm đến cái gì đã xảy ra với số phận của nó và những người làm ra nó…Mãi sau này …khi Tuất đã về hưu với cấp bậc còm “thiếu tá”, có dịp ra Bắc, mới hỏi thì Tuất cho biết “Bạn” không đồng tình! Thiếu vai trò của Pathet Lào nên phải bổ xung, sửa chữa,…!?
 

Chuyện làm phim, làm kịch… đổ công, đổ sức, đổ tiền xuống biển chỉ vì có một ý kiến nào đó, mình đã từng là nạn nhân của ít nhất năm, mười vụ! Cho nên bọn mình cứ lấy cái chuyện cấm vở kịch nói “Hoa và Ngần” của Nguyễn đình Thi (dựng xong rồi đổ) ra để động viên nhau:
 

“Kệ xác họ! Miễn là cứ… “Ngân và Hòa” thì …xong ngay! (Tiền chi rồi thì …hòa cả làng!)
 

Tưởng cái chuyện “Đường 9-Nam Lào” này cũng có cái số phận của không ít "tác phẩm văn học nghệ thuật" khác ở cái xứ mình cả hơn nửa thế kỷ nay ….
 

Bỗng dưng...
 

Cả tuần qua tivi, Đài và đặc biệt tờ báo chính thức của Quân Đội “Đường 9 Nam Lào lại được xới lên…với tần số khá lớn! Đặc biệt đáng chú ý là các bài viết của các nhà “khoa học quân sự trẻ”, các giáo sư, tiến sỹ cấp tướng (cũng trẻ và ngày tham gia chiến dịch này có ông mới chỉ là…chiến sỹ trơn) đều không ngừng nhắc đi nhắc lại 
“chiến công của hai dân tộc Việt Lào đã đánh thắng bọn Mỹ Xâm Lược và quân đội ngụy Sai-gòn”!!!
Lập luận khoa học và tài biến báo của mấy ông, em xin chịu vì chẳng có điều kiện, phuơng tiện nào thắng nổi các ông dù bọn em là những người thừa biết về cái chuyện: Chẳng có một đơn vị Pathet Lào nào hy sinh ở cái đất Tchépone, ở cái Rangers North, Rangers South, ở điểm cao 723 hay Hôtel 2 cả..Tất cả chỉ là người Việt, người Việt và người Việt. Cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” mà các "nhà chính trị" với mộng ước “mưu đồ bá vương” quyết thắng “kẻ thù giai cấp”, đã đẩy người Việt ra mặt trận chém giết nhau. Thế thôi!

Và với "nỗi giận... ông Giời" không bao giờ lay chuyển, mình luôn oán trách ông ta: 
Tại sao không chọn nước nào lại chọn cái nước Việt Nam nghèo khó này để làm thí nghiệm cho cuộc nhuộm đỏ và chống nhuộm đỏ toàn thế giới?
Riêng với cái chuyện chiến dịch mà ông Thiệu đặt tên là “Lam Sơn 719” nhằm đánh thẳng vào đất Lào mà khi tuyên bố mở màn chiến dịch ngày 8/2/1971 "sẽ phá tan nơi tập trung vũ khí, quân trang của đầu con đường HCM, và hứa sẽ họp báo tại Tchépone” thì….nó đã diễn ra thế nào, cả thế giới, hàng ngàn chuyên gia quân sự... đã viết về cái cuộc “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” này của Mỹ!
Mình chỉ “khen” ông ấy ở cái điểm: Dù được sự giúp đỡ tích cực của “Quân Xâm Lược Mỹ”, huy động được từ 600 đến 1.000 máy bay trực thăng để có thể “trực thăng vận” tới 20.000 quân sang nước Lào, nhưng ông vẫn dùng mật khẩu “Lam-Sơn”! (Còn 71 là năm, 9 là đường 9 của Ta chạy sang Lào!) Chỉ tiếc rằng ông lại hứa sẽ họp báo tại Tchépone thì hợi…bị lộ!

Riêng với mình, những động thái quanh vụ khơi lại chiến công đường 9 Nam-Lào thời điểm này đã đặt cho mình nhiều câu hỏi :
 

1-Tại sao lại chọn cái thời điểm cuối tháng 11/2011 mà khơi lại vụ Nam-Lào này? Nó chẳng phải là ngày tháng bắt đầu hay kết thúc một chiến dịch đẫm máu người Việt trên đất Lào?
 

2-Vì lý do gì lại không chọn ngày 7/1/71 ngày phía ông Thiệu tuyên bố bắt đầu chiến dịch và hứa sẽ “ở lại 5 tháng rồi rút ?” Cũng không chọn ngày 6/2/71 khi phía miền Bắc chấp nhận cuộc chơi bằng cách thành lập Bộ Tư Lệnh 702 để điều các binh chủng, các sư đoàn chính quy như 308, 304, 320, 325 với các lực lượng tăng, pháo, tên lửa đi công khai sang đất Lào để “tiếp đón kẻ thù” một cách chính quy chưa từng thấy! Cũng không chọn ngày “Giải phóng Bản Đông” hay ngày “chiếm lại Tchépone" sau 45 ngày thịt nhau ?
 

Để đến gần hết năm 2011 mới vội vã làm cái chuyện này ắt có cái lý lẽ gì ẩn đằng sau đây ấy chứ?
 Nhất là hôm qua, trên TV1, mình lại thấy người ta trích đoạn cái phim lâu nay xếp xó mà mình đã nai lưng ra viết nhạc. Vẫn cái ông đại tá Thọ giơ tay ngượng ngịu ra hàng…Vẫn một số cảnh mà khi dựng phim mình đã được xem qua...không được “y như thật” lắm!

Và mình liên hệ với tình hình giữa ta với “bạn” gần đây mà báo chí thế giới đã đề cập :
 

-Sự lựa chọn khó khăn của Lào giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề… “tình hữu nghị đặc biệt”…mà điển hình nhất là con đập Xayaburi xây hay không xây vẫn chưa đi đến thống nhất.
 

-Mặc cho sự giúp đỡ mọi mặt về hạ tầng cơ sở (nhà cửa, trụ sở, Đài, Tivi và gần đây nhất là Trụ Sở Quốc Hội 5 tầng hoành tráng) nhưng xem chừng khó bề thoát khỏi “bàn tay hữu nghị với cái túi đầy ắp đô-la” của Tầu lắm !
 

-Từ tháng 7/2011, cùng với sự phát triển nhiều đô thị Tầu tại Lào, Đài Phát Thanh CRI Bắc Kinh đã có kênh chính thức phát tại Vientianne.
 

Và đáng chú ý nhất là: chỉ trong vòng có một tháng 11/2011, các nhà quan sát đã đếm được đến trên hai mươi cuộc thăm viếng hữu hảo của ba bên. Đi lại như mắc cửi mà toàn là các vị to nhất, nhì của Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận, Quốc Hội cả…, …
 

Từ những dữ liệu có được ở trên , mình bỗng tự trả lời về cái vụ bỗng dưng “Chiến Dịch Đường 9 Nam Lào” đã tưởng như ... mất tích trong lịch sử bỗng dưng được ồn ào, hăng hái, hung hăng nhắc lại một cách…không đồng bộ…là:
 

PHẢI CHĂNG CÁI MỐI TÌNH "HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT" COI ĐẤT LÀO NHƯ ĐẤT MÌNH ĐÃ BỊ MỘT THẾ LỰC NÀO ĐÓ KÍCH ĐỘNG?
 

Đối với riêng mình thì:
 

Những cái tên người, tên núi tên sông mà mình đã viết cho Trần Khánh hát, tập tổng phổ dày cộp về Bộ phim “Chiến Dịch Đường 9 Nam Lào” vẫn còn đây và nhất là nỗi đau khi thấy cả vạn chàng thanh niên trai trẻ Việt Nam kéo nhau sang cái đất Lào để tiêu diệt nhau, làm mồi cho lũ chó hoang, lũ kền kền một chầu tiệc thịt người ăn cả tháng không hết! thì…
 

ĐƯỜNG 9 NAM LÀO CHÍNH LÀ NƠI ĐÃ HÌNH THÀNH TRONG MÌNH TƯ TƯỞNG DỨT KHOÁT: KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ NỮA DÙNG NGÒI BÚT VÀ CON TIM ĐỂ NGỢI CA SỰ CHÉM GIẾT GIỮA CON NGƯỜI VÀ CON NGƯỜI! 
 

Và đây! Những mảnh tổng phổ mình còn giữ lại hơn bốn mươi năm để kỷ niệm một thời “hy sinh vô ích và tội lỗi!”. May mà không mấy ai được nghe và xem bộ phim này!
-Nguồn:




Phấn đấu ký số 81 (Nhật ký mở-mở lần thứ 20)



--Người "lật tẩy" đường lưỡi bò trên Nature:Chính tôi phải cảm ơn! (Bee.net 2-12-11)-
-Tết Nhâm Thìn 2012, nhìn về Mậu Thân 1968 tại Huế
- Từ bài ca “Đáp lời sông núi” của Trúc Hồ: Nhìn lại bài “Tiếng gọi sinh viên” của Lưu Hữu Phước và bài “Tiến quân ca” của Văn Cao
Gs Phạm Cao Dương


- Nguyễn Quốc Vĩ dịch: Pentagon Papers – “Bí Mật Ngũ Giác Đài Phần I: Hoa Kỳ và Việt Nam 1940 – 1950” – Kỳ 7 – Kỳ 8 (ethongluan). Mời xem lại: Kỳ 1 —  Kỳ 2  —  Kỳ 3  —  Kỳ 4  —  Kỳ 5  —  Kỳ 6. – RÙNG MÌNH VÌ… TRỌNG CHỮ (Cua rận).-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét