Trong
tuần này tại Washington đã diễn ra cuộc tham vấn ba bên của các nhà
ngoại giao Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Hoạt động này tiến hành ở cấp Thứ
trưởng cơ quan đối ngoại. Một trong những đề tài chính được các nhà
ngoại giao thảo luận là vai trò gia tăng về quân sự-chính trị của Trung
Quốc ở châu Á và thế giới nói chung.
Hồi
tháng Tám, cũng vấn đề này đã được các chuyên viên Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Ấn Độ thảo luận bởi ở cấp không chính thức như dạng "bản đồ lộ trình
thứ hai”.
Tại cuộc gặp do Trung tâm Hoa Kỳ
nghiên cứu quốc tế và chiến lược tổ chức, các đại biểu đã nhất trí rằng
tăng trưởng mọi mặt của Trung Quốc là đối tượng quan tâm chung cho cả ba
quốc gia. Trong tài liệu tổng kết cuộc gặp nêu khái quát rằng Trung
Quốc đang cố gắng hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Trong đó, theo ý kiến
của các chuyên viên, chương trình quốc phòng của Trung Quốc không minh
bạch. Gia tăng hoạt tính của CHND Trung Hoa trong không gian mạng và vũ
trụ ngày càng bộc lộ rõ lập trường của Bắc Kinh về những vấn đề khu vực
và toàn cầu. Nổi bật trước hết liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ
giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng.
Giáo sư
Sergei Luzyanin Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Viện Hàn lâm
khoa học Nga) cho rằng, mặc dù những cuộc tham vấn bộ ba Hoa Kỳ-Nhật
Bản-Ấn Độ diễn ra khá lặng lẽ, nhưng yếu tố manh nha xuất hiện một hình
thức liên minh mới là hết sức quan trọng. Cuộc gặp ở Washington nhấn
mạnh sự gia tăng cạnh tranh của các cường quốc thế giới tại châu Á. Giáo
sư Sergei Luzyanin nhận xét, không ngẫu nhiên mà tại các cuộc tham vấn
này có sự tham gia của Ấn Độ, là nước cũng giống như Trung Quốc, đang
ngày càng kiên quyết hơn lên tiếng tuyên bố về những lợi ích riêng.
“Ý
tưởng của cuộc gặp tay ba Hoa Kỳ-Nhật Bản-Ấn Độ là cùng tìm kiếm tập
hợp những nguồn lực chính trị và ngoại giao để kiềm chế Trung Quốc. Đây
là một tam đầu chế khác thường và mới mẻ. Nếu nói về Hoa Kỳ và Nhật Bản
thì dễ hiểu. Đó là các đồng minh quen thuộc, ràng buộc với nhau bởi
những thỏa thuận an ninh. Còn Ấn Độ gắn bó với khu vực châu Á-Thái Bình
Dương ở mức độ ít hơn. Và sự xuất hiện của Ấn Độ trong bộ ba này nói
lên rằng đang phát triển tình huống khá phức tạp đối với Trung Quốc”.
Quan
hệ song phương giữa Ấn Độ và Trung Quốc không hoàn toàn chuẩn mực, hiện
hữu vấn đề lãnh thổ. Trong đó Ấn Độ đứng về phía các nước có tranh chấp
lãnh thổ với Trung Quốc về những hòn đảo trên biển Hoa Nam-Biển Đông.
Ấn Độ cũng đã công bố kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Thái Bình
Dương, điều mà Trung Quốc không thích thú gì. Nói cách khác, đang diễn
một số xu hướng khách quan cho thấy Ấn Độ chuyển sang phía liên kết với
bộ đôi Mỹ-Nhật.
Chắc
hẳn là Bắc Kinh sẽ tiếp nhận tin tức về những cuộc tham khảo ý kiến tay
ba một cách thận trọng. Triển vọng tạo lập liên minh mới gồm ba cường
quốc hùng mạnh sẽ giống như chiếc găng tay thách đấu ném ra trước Trung
Quốc, cũng như những hoạt động ngày càng ráo riết của người Mỹ trong
khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Một trong những câu trả lời tiềm năng
của Bắc Kinh, - theo giả thiết của Giáo sư Sergei Luzyanin -, là đẩy
mạnh bình thường hóa quan hệ với New Delhi, để tách Ấn Độ ra xa liên
minh kiềm chế Trung Quốc của hai nước Hoa Kỳ-Nhật Bản. Có thể là Trung
Quốc sẽ mềm dẻo lập trường về việc tiếp nhận Ấn Độ vào Tổ chức Hợp tác
Thượng Hải. Nếu thu hút được Ấn Độ vào hình thức tổ chức hợp tác này,
thì ngoài vô số ưu điểm khác, lợi ích lớn nhất sẽ là tạo điều kiện phá
hủy kế hoạch lập liên minh bộ ba Mỹ-Nhật-Ấn đối chọi với Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét