Các bài trong Blog được collect từ nhiều nguồn & các bài viết trong blog này không thể hiện quan điểm của chủ BLog!
Tổng số lượt xem trang
Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014
Một Quốc Gia Tình Nghĩa (người em tặng cho cả cái nhà to đoành 16.000m2 thì chả quá tính nghĩa còn gì ;)) !!!)
Số liệu thống kê Việt Nam
Vũ Hoàng- RFA
Số liệu gas nhập khẩu tháng 2 chênh 4 lần -Nguồn: Tổng Cục Hải quan =>
Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có chỉ số năng lực
thống kê năm 2013 là 71 điểm, đứng thứ 64 trên 149 quốc gia trong danh
sách xếp hạng, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm nước có năng lực thống
kê trung bình của thế giới trong suốt 3 năm vừa qua.
Mặc dù vậy, khi nói đến những số liệu thống kê Việt Nam, không chỉ
các chuyên gia kinh tế trong nước mà nhiều khi chính các giới chức chính
phủ cũng phàn nàn về tính xác thực và độ khả tín của những số liệu
thống kê. Điển hình là cuối năm ngoái, liên
tục những bài báo đăng tải ý kiến của nhiều chuyên gia cho thấy các số
liệu như GDP của các địa phương cao hơn GDP trung bình cả nước, số lượng
doanh nghiệp phá sản, số nợ xấu, tỷ lệ thất nghiệp… đều không nhất quán
trong các báo cáo của chính phủ hay các bộ ngành có liên quan. Điều này
khiến dư luận không khỏi lo lắng và hoài nghi khi các số liệu đưa ra
không chính xác sẽ dẫn đến những kết luận kinh doanh sai lầm, ai sẽ đền
bù và ai phải trả giá…? Trong khi đó, đối với các cấp quản lý nhà nước,
hậu quả khôn lường vì những nhà lập chính sách sẽ vạch ra những bước đi
không phù hợp với thực tế chỉ vì những số liệu ảo.
Số liệu nhâp siêu tháng 2 khác nhau gấp 4 lần- 800 triệu so với 200 triệu – Courtesy of dantri.com
Theo phân tích của T.S Hoàng Thọ Xuân thuộc Viện nghiên cứu Thương
Mại được truyền thông trong nước trích đăng thì tác động lớn nhất của
việc nhiễu loạn số liệu chính là mất lòng tin về các con số thống kê của
người dân, của doanh nghiệp. T.S Xuân cho rằng con số hiện nay chưa
thực sự thuyết phục được mọi người và đây là vấn đề nguy hiểm nhất.
Mới đây, bài báo “Lạ lùng Tổng cục thống kê công bố 2 số liệu CPI”
của báo Đất Việt cho hay cùng trong một ngày sáng chiều 24/1, Tổng cục
Thống kê đưa ra 2 số liệu chỉ số gia tiêu dùng CPI cho tháng giêng khác
nhau, khi giải thích ông Nguyễn Văn Tiến, chủ tịch Hội Thống kê VN cho
rằng số liệu thống kê ở VN luôn có hai số, một số dùng khi nghiên cứu sẽ
chính xác hơn, và một số dùng để công bố công khai, con số này có thể
bị tác động bởi nhiều vấn đề, có thể bị chỉ đạo, nên cũng có điều chỉnh.
Chúng tôi trao đổi với T.S Trần Đức Việt, một giáo
viên dậy môn Thống Kê ở Hà Nội và được ông cho biết về chất lượng số
liệu như sau:
Theo tôi chất lượng số liệu thống kê có thể chia
làm 3 nhóm, nhóm thứ nhất là nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê,
nhóm thứ hai là nhóm sản xuất và công bố thông tin thống kê và nhóm thứ
3 có thể coi là nhóm sử dụng thông tin thống kê. Theo tôi thì chất
lượng thông tin đầu vào là nhân tố chính quyết định thống kê, vì thế,
nhóm cung cấp thông tin đóng vai trò quan trọng nhất và có tác động lớn
nhất đến vai trò và chất lượng của các con số thống kê.
Ngoài ra, T.S Trần Đức Việt giải thích rằng, khi thu
thập thông tin về thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình, người ta
thường thực hiện qua hình thức điều tra chọn mẫu, còn số liệu về kết quả
sản xuất của các doanh nghiệp và các dự án nước ngoài thì được thực
hiện thông qua báo cáo của chính các doanh nghiệp đó. Ông cũng không
quên nhắc rằng hiện nay, vấn đề sai số và cả sai sót trong quá trình thu
thập và tính toán vẫn còn khá phổ biến ở Việt Nam vì cả những nguyên
nhân chủ quan lẫn khách quan.
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành – Courtesy of haydanhthoigian.net
T.S Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia thuộc Cục
Thống kê của Liên Hiệp Quốc xác nhận có 3 nguyên nhân khiến số liệu
“vênh nhau” đó là: sai sót kỹ thuật, không muốn theo chuẩn quốc tế hoặc
số liệu giả dối.
Hãy khoan bàn về sự “sai sót kỹ thuật” hay “số liệu
giả dối” chúng ta cùng nghe ý kiến của một vài nhà quan sát về lĩnh vực
này ở Việt Nam. Trước hết, T.S Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện
quản lý Kinh tế trung ương cho biết:
Hiện nay trong số các chuyên gia không ít người
trong đó có tôi, nêu lên những hoài nghi nhất định về sự chính xác của
con số thống kê của Việt nam. Đặc biệt là con số thống kê của các tỉnh
về tăng trưởng GDP thì bao giờ cũng gấp đôi cái con số GDP được công bố
của Việt nam. Và giữa con số thống kê GDP của Việt nam và con số thống
kê của Ngân hàng Thế giới, Qũy tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng phát triển
Châu Á bao giờ cũng có khoảng cách nhất định. Đôi khi khoảng cách ấy là
tương đối xa
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành lại có góc nhìn khác về các báo cáo kinh tế của Việt Nam: Ở Việt Nam có điểm là trước khi báo cáo giải trình gì của các cơ
quan nhà nước thì cứ nói tình hình kinh tế diễn biến theo chiều hướng
tích cực, tăng bao nhiều phần trăm nơi này tăng bao nhiêu phần trăm nơi
kia… Luôn luôn là “tích cực, tích cực”, nhưng mà phẩy một cái là “tuy
nhiên, tuy nhiên”… Cái đấy rõ ràng có vấn đề trong báo cáo tình hình, nó
thành một nề nếp của một cách giải trình không được thông thoáng lắm.
Cho nên việc quản lý thống kê để tạo ra hình ảnh này nọ không phải
riêng gì ở Việt Nam mà là tất cả các chính phủ trên thế giới đều có.
Nhưng không phải vì vậy mà lợi dụng thống kê để nói tốt những chuyện mà
không hoàn toàn là tốt. Đấy là cái trách nhiệm của người quản lý nhà
nước, cho thế giới thấy một hình ảnh trung thực của Việt Nam, chứ không
thể vơ đũa cả nắm mà nói rằng tất cả thống kê của Việt Nam đều xấu.
Còn nhớ, tại một buổi hội thảo hồi cuối năm ngoái, nói về số liệu
thống kê VN, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từng thẳng thắn nhận xét “những con số đó cứ thế nào, tôi không dám tin” ông dẫn chứng số nợ xấu hiện không biết tin vào đâu vì “nay thế này mai thế kia.”
Nói đến đây, khiến chúng tôi nhớ đến số liệu về nợ xấu của hệ thống
ngân hàng Việt Nam vừa được tổ chức đánh giá tín dụng Hoa Kỳ Moody’s
công bố cách đây ít ngày là không dưới 15%, ngay sau đó, Ngân hàng Nhà
nước VN chính thức công bố “tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam nếu tính một cách
thận trọng chỉ khoảng 9%” và không quên giải thích rằng cách đánh giá
của Moody’s là dựa trên các phương pháp, tiêu chí, thông tin của riêng
Moody’s; còn số liệu nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước của VN được xác định
dựa trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và các thông tin chính thức
của Việt Nam.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm – Courtesy of xalo.vn
Mặc dù, chuyện số liệu sai, ảo và thiếu xác thực trong các số liệu
thống kê ở Việt Nam vẫn là những đề tài tranh cãi và cũng chưa có một cơ
quan thẩm quyền quốc tế nào đứng ra kiểm định, nhưng người ta vẫn sử
dụng những dữ liệu chính thống này vào các quyết định đầu tư, sản xuất,
kinh doanh…
Thiết nghĩ “thuốc đắng dã tật” dù có thể các số liệu báo cáo không
thực sự đẹp, không mang lại một bức tranh màu hồng, nhưng hi vọng đó là
những con số chính xác, “biết nói” để chính những nhà lập chính sách là
người được hưởng lợi từ sự minh bạch thông tin và sự khả tín của các con
số thống kê.
Alan Phan - Một Quốc Gia Tình Nghĩa
Trong quan sát của tôi về lịch sử cận đại, tôi không thấy các chánh trị
gia xứ nào có thể sánh với các quan chức Việt Nam về chỉ số may mắn. Đất
nước chúng ta có thể được Guinness liệt kê vào bảng kỷ lục về… ”tình
nghĩa”.
Ông cựu Tổng Thống Ukraine vừa phải thoát thân qua Nga và lúng túng
không biết giải thích sao về những tài sản mênh mông khắp xứ, kể cả một
dinh thự trên 138 hectares đẹp hơn cung điện của những Nga Hoàng ngày
xưa. Ông Khadafi thì không kịp giải thích, còn ông Mubarak thì ở trong
tù lâu quá, trí nhớ hơi kém.
Trong khi đó, tôi nhớ khoảng mấy năm về trước, vài quan chức Việt nói
những tài sản kếch xù các mạng truyền thông tìm ra là do công sức “buôn
thúng bán bưng” của các bà vợ hiền. Không những đầy ắp “tình” mà các vị
này còn may mắn là có cả kho núi tiền do “tài” của những bậc phu nhân.
Vì nghe chuyện này mà một thằng bạn Việt Kiều của tôi bỏ xứ Thuỵ Sĩ lạnh
lẽo về Việt Nam đi khắp nước, cặp kè hơn 30 triệu bà cô không chồng.
Sau 10 năm vất vả, vẫn không thấy một bà nào đủ “tài” tháo vát như các
bà vợ quan chức.
Tôi nhớ có khuyên là nó đã bỏ sót một bộ phận không nhỏ là…đạo quân bán
vé số… khắp thành thị làng quê. Nếu nhắm vào số lượng biết vui hưởng
hạnh phúc XHCN cực nhọc này, thì chẳng mấy chốc bạn tôi sẽ thành đại
gia… tỷ phú đô la, ăn xài cả chục đời không hết.
Ngoài “tình”, vài quan chức gần đây còn tuỳ thuộc vào “nghĩa”. Chỉ cần 1
người em kết nghĩa là một ông có thể xây xong một dinh thự hơn 16 ngàn
mét vuông, trị gia vài chục tỷ đồng. Theo đánh giá của xã hội tình nghĩa
này, càng làm lớn thì càng may mắn và càng có nhiều người em “kết
nghĩa”. Tôi nghe nói một quan Trung Ương phải có ít nhất là chục ngàn
người em kết nghĩa; còn ở các quận xã nghèo nơi “đất cày lên sỏi đá” thì
tệ lắm cũng kiếm được vài trăm em kết nghĩa. Một người em dư xây một
biệt thự, vài trăm em thì lên thiên đàng mấy hồi.
Do đó, ở đâu không biết, nhưng tại Việt Nam, mỗi ngày trên TV đều có
những giải đặc biệt để xem quan chức hay đại gia nào có nhiều “tình”
nhất hoặc nhiều “nghĩa” nhất. Đúng là thời Nghiêu Thuấn cũng không sánh
bằng.
Vì sự tôn trọng “tình nghĩa” bàng bạc khắp lịch sử, một giáo sư tuyên
giáo trung ương phải phẫn nộ mà kết tội bọn đế quốc Mỹ là tội ác của họ
“trời không dung, đất không tha”. Chứ tình nghĩa như người anh kết nghĩa
Trung Quốc thì em Việt Nam phải nghìn đời nhớ ơn, năm nào cũng sẵn sàng
đem khoáng sản, mỏ dầu ngoài khơi, đi kiếm tiền bọn tư bản, nhập siêu
đem về tặng anh kết nghĩa. Còn chuyện chiến tranh biên giới năm 1978 chỉ
là một hiểu lầm nhỏ nhặt trong gia đình.
Cách đây vài tuần tôi ghé ngang Hồng Kông, tình cờ gặp một anh bạn cũ
làm cho Bộ Ngoại Giao Mỹ. Sau vài trao đổi về thời tiết và gia đình, tôi
hỏi anh về tiến bộ trong đám phán TPP, nhất là với Việt Nam. Anh ta
cười,” Sao mày nghiêm túc quá. Hết giờ làm việc rồi, hãy để tao enjoy ly
whisky này cho trọn vẹn nghe.” Rồi anh kể chuyện tiếu lâm mà anh nói là
có thực, đang được hành lang Bộ Ngoại Giao phổ biến.
Một chính trị gia Mỹ đi công cán ở một quốc gia mới nổi. Cô đơn, ông bắt
chuyện và gạ được một phụ nữ địa phương ở quán bar lên phòng mình, sau
khi thoả thuận giá cả. Ông hăm hở vào cuộc ngay khi cà hai vừa leo lên
giường. Bỗng người phụ nữ la làng,” Bớ làng xóm, coi thằng đế quốc tư
bản này đang hiếp tôi nè.” Ông sợ quá, cả thân hình như khô cứng, người
chết lặng. Bà ta lại chu chéo,” Tôi la gì kệ tôi, sao ông lại ngừng?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét