Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Thứ Sáu, 18-10-2013 - Hàng loạt đồ Tàu bị yểm chất lạ - "Lũ" thủy điện miền Trung: Nguyên nhân và giải pháp

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Vì sao Mỹ, Nhật quan tâm Philippines? (PT).
- Thuận Văn: “Trời” sinh Võ Nguyên Giáp để làm gì? (pro&contra/DĐXHDS).
Những quan chức Việt Nam “học” giỏi nhất (KT) (tìm hiểu lại xem thế nào là GS thỉnh giảng đi đã rồi hẵng chém gió nghe!, trong BLog này đã có bài về việc này rồi đó).
- Muôn kiểu lãng phí tiền công – Bài 2: Trường học nhỏ, trụ sở công quyền to (TP).
Sai hay đúng? (TTVH).
Tân quan tân chính sách (Nguyễn Tường Thụy).
3 tàu Tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng  -(Infonet)   —-Việt Nam, Bỉ tổ chức tham vấn chính trị lần đầu  (VOA)   —-Học làm thuyết khách  (RFA)
“Chưa thấy đất nước nào làm sân golf trong sân bay như Việt Nam”  (LĐ)
Sân bay Long Thành: Số liệu… tào lao?  (NLĐ)  -Cần đánh giá nghiêm túc tác động môi trường của sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM
Cử tri TP.HCM bức xúc: Nước còn nghèo, sao lại xây sân golf, sân bay Long Thành  (TN)   —-Chi tiếp 28 tỉ đồng ‘vá’ mặt cầu Thăng Long  (TP)
Nhận hối lộ 50.000 đồng sẽ bị buộc thôi việc (TT) -   Nhưng 500 triệu thì bị kỷ luật. Tởm!

Người Việt làm giàu ở Nhật nhờ buôn bán đồ điện tử phế thải  (RFA)
Thấy gì qua báo cáo khảo sát lương 2013?  (GTVT)    —-Việt Nam có 248.705 người được xem là nô lệ  (VOA)
Tổ chức Save The Children trợ giúp miền trung sau bão  (RFA)    —Thuyền nhân Việt Nam – những ký ức khó quên  (RFA)
Nhiều tầng, nấc đè lên lưng nông dân Việt  (NV)    —–Chỉ có 0.1% Việt kiều xin nhập tịch Việt Nam  (NV)
Việt Nam sẽ đánh thêm thuế, xiết xe Việt kiều hồi hương  (NV)
‘Con đường độc đạo’ mà Việt Nam phải theo  (TVN)  -  ‘TPP nó làm dứt đi cái cấn cá còn lại về cải cách thể chế. Nó như con đường độc đạo mà Đông Á – Thái Bình Dương đang đi, và anh cần phải theo, nếu không muốn bị gạt ra bên lề sự phát triển của khu vực này’
Những loại đất được kéo dài thời hạn sử dụng  (Infonet)   —-Chính phủ ‘chỉ mặt’ hàng loạt địa phương vi phạm đất đai  (TN)
Thanh Hoá: Sản phụ và thai nhi tử vong trên bàn đẻ -(Infonet) – Lại đẻ chết!!!   —-Vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm có thể bị phạt tới 500 triệu đồng (Infonet)  —-Khởi tố Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự  (TN)    —-Thêm 2 nạn nhân vụ nổ Phú Thọ tử vong (Infonet)
Căn bệnh “hôi của” người bị nạn  (TN)
Thu thập thông tin công dân: Liệu có lọt ra ngoài?   -TT – Sáng 17-10, tại cuộc họp báo về công tác tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết đã có công văn kiến nghị gửi Bộ Công an về việc thời gian qua Công an TP Hà Nội tiến hành thu thập 32 thông tin của công dân nhưng nhiều người lo ngại bảng kê khai này quá chi tiết, thông tin của họ sẽ bị lọt ra ngoài…
VỤ “PHƠI TRẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN”: Hai bộ vào cuộc (NLĐ)   —- Đề nghị làm rõ việc Công an Hà Nội thu thập thông tin cá nhân (LĐ)
Một dư luận lạc lõng (P1)  -(Tamnhin) -   ….Bởi thế, người viết bài này không thể không lấy làm tiếc khi mới đây, ngày 31-7-2013, Hạ Nghị viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam H.R 1897 với những thông tin và đánh giá sai lệch, những dụng ý xấu, phá hoại hoặc kìm hãm sự phát triển của quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. Với những đòi hỏi vô lý  như cấm tăng viện trợ ngoài viện trợ nhân đạo cho Việt Nam trong những năm tài khóa; đưa Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC)
Quân đội, công an đánh bắt “khủng bố” trong mưa tại Nghệ an (Infonet) -    —-Kiều bào than khó khi giữ lại Quốc tịch Việt Nam (PNTP)
Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM Nhà thương hay cái “chợ y tế”? (GDVN)
Vụ chôn thuốc trừ sâu: 871 hội viên Hội nông dân khởi kiện đòi bồi thường (LĐ)
________________________________________________________________________________________________________
clip_image002
  <<<===Đặt tên tượng đài với vấn đề hòa hợp dân tộc   -Hữu Quả (Nhà báo – TTXVN – đã nghỉ hưu) -(Boxitvn)
Cập nhật tình hình về thầy giáo Đinh Đăng Định   -Nguyễn Hoàng Vi  -(Boxitvn)
“Lũ” thủy điện miền Trung: Nguyên nhân và giải pháp  -Trọng Thành  -(Boxitvn)
Hiệu Minh – Quyền được có thần tượng  -(Danluan)
Ulara Nakagawa – Quyền lực mềm của Trung Quốc: Các Viện Khổng học (1) -(Danluan)
Ulara Nakagawa – Quyền lực mềm của Trung Quốc: Các Viện Khổng học (2) -(Danluan)
Ulara Nakagawa – Quyền lực mềm của Trung Quốc: Các Viện Khổng học (3) -(Danluan)
Mark Moyar – Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại -(Danluan)    —–Minh Việt – Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc -(Danluan)
Lịch sử sẽ nói gì về đám tang tướng Võ Nguyên Giáp?  -(XHDS)
Nguyễn Vạn Phú – Thoát khỏi ảo tưởng -(Danluan)   —–Thuỳ Linh – “Vụn vặt” hàng ngày -(Danluan)
Sự vắng mặt của Tổng Thống Obama cô lập các đồng minh -(Danluan)   —–Minh Văn – An Nam Phù Thuỷ -(Danluan)
Nhân việc thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam, bàn về “giao thoa” văn hóa  -(Trần quốc Quân FB /Quechoa)
Ăn nói ba vạ của ông phó chủ tịch Phú Thọ - (Quechoa)

“Trời” sinh Võ Nguyên Giáp để làm gì?  - (Procontra /Quechoa)

Chuyện đáng ghi nhớ tại Đại Hội XI Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam  -Đoàn thanh Liêm -(XHDS)
Loạn “giải thưởng nhân quyền”   (XHDS)
Thông tin tiếp theo về bà con H’Mông ở Hà Nội  -(Nguyễn tường Thụy)
Nhóm thân hữu đề nghị giúp đỡ Nhạc sĩ Tô Hải -(Nguyễn tường Thụy)
 Nguyên lý chân lý không bao giờ là chân lý (Nguyễn Tường Thụy)

BỆNH PHU AN-NAM  -(Phọt phẹt)

Nguyễn Quang Duy: CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐẢNG CỘNG SẢN CHỊU THUA (DĐXHDS)
ĐỘT PHÁ, XOÁ LẠC HẬU ‘TƯ DUY CHÍNH TRỊ’ -(Bùi Văn Bồng)    —–MÔ HÌNH DÂN CHỦ, TỰ CHỦ THANH VĂN-(Bùi Văn Bồng)
CÓ “HẬU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” CHĂNG ? – Kỳ 1-(Bùi Văn Bồng)    —-”Mọi thông tin được CỞI MỞ” – Có đúng thế không?-(Bùi Văn Bồng)
Có ai biết số phận của kỹ sư Phạm Văn Viêm hiện nay ra sao? Anh còn sống hay đã chết? (Tin không lề FB)

KINH TẾ
Cho vay gói 30.000 tỷ đồng: Nếu không điều chỉnh sẽ thất bại  (LĐ)    —–Mỹ thoát vỡ nợ, giá vàng bật tăng mạnh   (NLĐO)

VĂN HÓA-THỂ THAO
Phát hiện virus HIV mới, tốc độ lây lan mạnh  (LĐ)   —Ô nhiễm không khí gây ung thư cho con người  (VOA)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Luận án tiến sỹ Hoàng Xuân Quế: Uy tín của Bộ Giáo dục đến đâu?  -(NĐT)    —-Thu hồi bằng tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế -(NĐT)   —-’Kết luận của Bộ Giáo dục vi phạm nghiêm trọng pháp luật’ -(NĐT)
Kiểm điểm hiệu trưởng bắt học sinh tự cắt dép  (NLĐ)    —Hoa Kỳ – Điểm đến hàng đầu của du học sinh  (TN)
Để đảm bảo công bằng xã hội (TT)  -Thu học phí thấp mất công bằng thì cứ thu cho cao, càng cao càng tốt , thế mới mau tiến nhanh lên thiên đàng.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Vụ ăn bánh mỳ bị ngộ độc: Số bệnh nhân nhập viện lên đến 150 người (LĐ) -  Lúc 16h chiều nay 17.10, ông Nguyễn Văn Thiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Số người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm bánh Quang Trung  139 Lê Duẩn, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa là 150 người, trong đó có nhiều trẻ em”.  >>>Quảng Trị: Ăn bánh mỳ, 35 người phải nhập viện
Tâm sự của người mải bắt cướp bị dân cướp tiền (ĐV) – “Nếu lúc này có một vài người đi đường hỗ trợ thì đã bắt được bọn cướp rồi. Đằng này nhiều người đi đường để mặc tôi vật lộn với bọn chúng và còn “hôi” của nữa. Nghĩ mà buồn, người ta vô cảm quá…’, anh Vũ Trường Chính (42 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận – TP. HCM) chua chát nói.   —Vụ 50 triệu văng ra đường: “Tôi nhìn thấy bọn cướp nhặt tiền ,chứ không phải là dân ” -(Kênh 14)
Nữ sinh 16 tuổi đánh bạn đến chết  (KT) -Do mâu thuẫn, Hoài cùng khoảng 10 người hẹn nhóm của nữ sinh Linh đến cổng Đền Bia. Hoài đã xông đánh Linh, khiến thiếu nữ tử vong sau khi cấp cứu bệnh viện.

QUỐC TẾ 

Triều Tiên mở nhà hàng khắp TG để ‘nuôi’ tình báo, kiếm ngoại tệ?  (Soha)
Mỹ mất hàng tỉ đôla vì chính phủ đóng cửa  (VOA)    —-Thượng nghị sĩ Mỹ chống việc phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán Vũ khí  (VOA)
Khoảng 30 triệu người bị làm nô lệ trên khắp thế giới(VOA)   —Gần 30 triệu người đang bị đối xử như nô lệ  (RFA)   —-1,5 tỷ người trên thế giới sống không có điện  (RFA)
Ấn Độ cài đặt hệ thống cảnh báo sóng thần ở Biển Đông(VOA)    —-Anh mở các dự án điện hạt nhân cho đầu tư của Trung Quốc (VOA)
Iran: Tù nhân tử hình có thể bị treo cổ lần thứ nhì  (VOA)    —-TQ chi 2,5 tỷ đô la tôn tạo quê hương của Mao Trạch Đông  (RFA)   —-Trung Quốc : Gần 2 tỉ euro mừng sinh nhật Mao Trạch Đông khiến người dân phẫn nộ  (RFI)
Tân Cương lại có loạn  (Nguoiviet)  -Tuần qua, công an tỉnh Tân Cương thông báo là trong hai Tháng Bảy và Tám đã có 139 người bị bắt vì tội tuyên truyền cho chủ nghĩa Thánh Chiến Hồi Giáo Jihad.
Syria: Đàm phán hòa bình có thể diễn ra vào cuối tháng 11  (RFA)   —-Nga, Mỹ bắt tay tạo vũ khí hạt nhân diệt thiên thạch?(TNO)
Mỹ sẽ triển khai tàu tàng hình chống Trung Quốc  (TN)    —-Đài Loan sẽ nhận 6 trực thăng tấn công hiện đại của Mỹ  (TN)
Trung Quốc nâng cấp tàu đổ bộ tăng sức ép ngoại giao pháo hạm tại Hoa Đông (SM)
Sợ bị cô lập, Trung Quốc “cuống cuồng” kết thân Đông Nam Á (Infonet)

Hàng loạt đồ Tàu bị yểm chất lạ

(yên tâm, tay họ Lý kia vừa sang thăm, sắp tới 2 bên thương mại còn tăng trưởng nữa, cho nên còn nhiều hàng yểm chất lạ nữa nhá)

- Không chỉ dừng ở hoa quả, thực phẩm, sữa... mà hàng loạt đồ dùng có xuất xứ từ Trung Quốc cũng khiến người tiêu dùng lo sợ do chứa chất độc hại.
Từ bình nước có chất lạ rất độc 
Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 cho thấy,  chất lạ để ở đáy phích Trung Quốc có các thành phần: SiO2 74,2%; hàm lượng một số kim loại Cd 0,77 mg/Kg, Pb 7,27 mg/Kg, As 4,59 mg/Kg, Hg 0,66 mg/Kg. 
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có các phích nước trên không mở gói cát, không ngửi, hít gói cát và không làm rơi vãi cát ra bên ngoài. Các gói cát đã tháo ra khỏi phích nước nên xử lý như xử lý rác thải nguy hại. Nếu dùng phích đựng nước ăn uống, sau 24 giờ nên lấy mẫu nước xét nghiệm hạm lượng kim loại, nếu vượt mức cho phép phải cấm lưu hành loại phích nước này.
Trung Quốc, hóa chất, độc hại, hàng hóa, độc tố, thực phẩm bẩn, hoa quả
Trong đáy bình phích Trung Quốc có chứa gói chất lạ
Trước đó, Bưu điện Trà Tiên, huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã tặng cho 13 người đăng ký để mua Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện một phích nước loại 0,5 lít nước có vỏ bóng được mọi kim loại Inox, chiều cao khoảng 25cm, bề rộng vòng tròn bằng cái ly uống nước. Vỏ bình toàn chữ Trung Quốc, dưới đáy vỏ bình có chữ “Made in China”... không hề có nơi sản xuất cũng như nhãn mác, hiệu sản phẩm. Người dân đem bình phích về sử dụng phát hiện dưới đáy bình có chứa một gói nilông chứa bột lạ dạng hạt cát mịn, có màu đen sẫm, hơi trong bình bay ra có mùi khét, ai ngửi chất đó cảm thấy khó thở xây xẩm mặt mày, cổ họng khô, rất thích uống nước.
Đến ca giữ nhiệt 
Sáng 22/8, anh Trần Hoàng Thắng (SN 1977, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã giao nộp cho công an một chiếc ca giữ nhiệt loại 1 lít, hiệu Bangong do Trung Quốc sản xuất vì nghi có chất độc. Theo lời anh Thắng, chiếc ca này được anh mua tại chợ Long Khánh từ tháng 2/2013 và đem về nhà cất giữ, không dùng đến. Vào ngày 21/2, trong một chuyến đi câu cá, anh Thắng pha cà phê đổ vào chiếc ca rồi mang theo. Sau khi uống vài ngụm, anh thấy trong người rất khó chịu, đầu óc quay cuồng, muốn ngất xỉu nên không uống nữa, bỏ dỡ buổi đi câu.
Trung Quốc, hóa chất, độc hại, hàng hóa, độc tố, thực phẩm bẩn, hoa quả
Chiếc ca được cho là chứa chất độc hại được anh Trần Hoàng Thắng giao nộp cho công an xã Xuân Hòa 
Hôm sau, anh Thắng tiếp tục pha cà phê và đổ vào chiếc ca để uống. Sau khi uống khoảng 10 phút, hiện tượng như hôm trước lặp lại. Tò mò, anh đục, khoét chiếc ca để xem bên trong lớp bọc bằng kim loại có chứa thứ gì. Anh Thắng phát hiện bên trong nắp đậy và đáy chiếc ca có chứa 2 bịch bột màu nâu, trọng lượng khoảng 200 gram và bốc mùi rất khó chịu.
Và đĩa Trung Quốc chứa gói chất lạ
Ngày 8/4, bà Nguyễn Thị Thơ (xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện hai gói lạ nhỏ dính vào giữa hai lớp đĩa trong một chiếc đĩa bị vỡ. Đây là loại đĩa sứ in hình hoa hồng, mặt sau chiếc đĩa có chữ “Made in China”. Quan sát kỹ thì thấy chiếc đĩa này có những biểu hiện khác thường so với những chiếc đĩa sứ thông thường. Chỉ một lớp mỏng phía trên mặt đĩa và phần đáy đĩa được làm bằng sứ, còn lớp viền phía dưới đĩa được tráng bằng một lớp màu trắng đục hơn. Đặc biệt, lớp dưới ở phần đĩa bị vỡ được làm bằng hợp chất nhựa dẻo có màu vàng đục trông rất đáng ngờ.
Trung Quốc, hóa chất, độc hại, hàng hóa, độc tố, thực phẩm bẩn, hoa quả
Hai gói "lạ" màu trắng trong đĩa sứ Trung Quốc
Hiện không rõ bên trong hai gói “lạ” này chứa chất gì. Cũng chưa biết liệu có còn những vật lạ nào dưới lớp đĩa chưa bị vỡ. 
Rồi dép gây ngứa, nhức chân
Cuối tháng 3//2013, người dân Phú Yên hoang mang khi hay tin dép nhựa xuất xứ Trung Quốc chứa chất lạ, người dùng một thời gian liền bị ngứa chân, đau nhức; cắt dép ra người ta thấy có bột trắng, mùi khó chịu...
Trung Quốc, hóa chất, độc hại, hàng hóa, độc tố, thực phẩm bẩn, hoa quả
Dép Trung Quốc gây ngứa chân ở Phú Yên
Trước đó, người dân sống ở khu vực chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) cũng nghi vấn dép Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tháng 9/2008, giày, dép Trung Quốc đã bị tẩy chay ở một số nước trên thế giới vì có hàm lượng hexavalent chromium (crom hóa trị sáu) vượt mức cho phép, có thể gây ung thư cho người sử dụng.
Áo ngực chứa túi chất lạ
Cuối năm 2012, nhiều phụ nữ ở Quảng Nam phản ánh với cơ quan chức năng về chất lỏng và những viên màu trắng chứa trong chiếc áo nịt ngực nhãn hiệu Trung Quốc mà họ mua, khi sử dụng thấy ngứa ngáy khó chịu ở vùng ngực, tức ngực, khó thở. Khi dùng dao mổ hai đường của phần túi trong nâng ngực, thấy có chứa hai gói dung dịch chất lỏng màu trắng kèm theo sáu viên thuốc màu trắng.
Trung Quốc, hóa chất, độc hại, hàng hóa, độc tố, thực phẩm bẩn, hoa quả
Những viên thuốc màu trắng phát hiện trong áo ngực hiệu Trung Quốc
Tại Hà Nội cũng phát hiện nhiều loại áo ngực tương tự, bên trong hoặc độn miếng cao su dẻo, màu trắng trong, có nhiều lỗ hoặc bằng dung dịch trắng sữa, mỗi bên có ba hạt nhựa có thể di chuyển nếu dùng tay tác động. Khi cắt túi đựng dung dịch, chất lỏng chảy ra phảng phất mùi ngai ngái và gây ngứa.
Kết quả kiểm nghiệm 2 chất lạ trong áo ngực phụ nữ cho thấy, chất lỏng là dầu khoáng (mineral oil) và các viên hình cầu chứa trong gói dung dịch có thành phần chính là polystyrene, có thể gây ung thư cho người tiếp xúc trực tiếp.
Hạnh Nguyên(tổng hợp)

Tân quan tân chính sách

Huỳnh Văn Úc
Ngày 15/3/2013 ông Lý Khắc Cường được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường (Li Kequiang) sinh năm 1955 ở Định Viễn, tỉnh An Huy, là con của một quan chức cấp huyện. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế ở Học viện Kinh tế Đại học Bắc Kinh và sau thời gian làm nghiên cứu sinh ông có bằng Tiến sĩ kinh tế học.
Ông Lý Khắc Cường lên làm Thủ tướng trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu không mấy sáng sủa. Thời kỳ kinh tế Trung Quốc liên tục phát triển với hai chữ số phần trăm đã qua đi như một giấc mơ không bao giờ trở lại và trong năm 2013 chỉ còn lại con số rất khiêm tốn là 7,5%. Nợ công lên đến 13.000 tỷ nhân dân tệ ( 2.124 tỷ USD) làm hệ thống tài chính có nguy cơ sụp đổ. Các tổ chức tài chính thế giới trong đó có Quỹ tiền tệ thế giới IMF cho rằng nợ công thực sự của Bắc Kinh lớn hơn con số nêu trên nhiều lần và Trung Quốc phải tìm cách giấu đi để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính. Cái đinh của nền kinh tế Trung Quốc là kỹ nghệ thép ngày càng thua lỗ. Trong năm 2012 Trung Quốc sản xuất 710 triệu tấn thép tương đương một nửa lượng thép làm ra trên toàn cầu. Sự xuống dốc thảm hại của thị trường địa ốc kéo theo sự trì trệ của ngành sản xuất thép. Báo cáo tài chính nửa năm 2013 cho thấy 23 công ty thép có mặt trên sàn chứng khoán đang chịu số nợ 377,4 tỷ Euro. Một trong những mặt trái của sự tăng trưởng kinh tế là nhu cầu năng lượng ngày càng khẩn thiết và Trung Quốc dường như sắp rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhu cầu than để cung cấp cho các nhà máy sản xuất năng lượng trong năm 2012 đã vọt lên con số 3,62 tỷ tấn. Ba phần tư  năng lượng điện sản xuất tại Trung Quốc đến từ các lò điện chạy bằng than. Than càng ngày càng thiếu khiến giá điện ngày càng tăng. Vì hạn hán nên điện năng do thủy điện cung cấp giảm 20%. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho một đơn vị GDP (unit of GDP) của Trung Quốc cao gấp 2,5 lần so với mức trung bình trên toàn cầu; 2,9 lần so với Mỹ và 4,5 lần so với Nhật. Sự phát triển của nông nghiệp Trung Quốc kéo theo sự xuống cấp của môi trường sống và mang lại những di hại trầm trọng cho sức khỏe con người. Trung Quốc tiêu thụ 35% phân bón hóa học và 20% thuốc trừ sâu của toàn thế giới. Không những cây củ, hoa quả, lương thực và thực phẩm sản xuất tại Trung Quốc lĩnh đủ hậu quả của lượng phân bón và thuốc trừ sâu khổng lồ này mà 80% lượng nước uống và nước ngầm cũng bị đầu độc.
Tại cuộc họp báo đầu tiên ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng ông Lý Khắc Cường đã công bố ba nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và đảm bảo công bằng xã hội. Mức tăng trưởng kinh tế phải được duy trì không thấp hơn 7% hàng năm để đến năm 2020 tăng gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người. Để cải thiện đời sống nhân dân phải tăng thu nhập của cư dân nông thôn và thành thị, mở rộng quy mô tầng lớp trung lưu và gắn liền công nghiệp hóa với sản xuất nông nghiệp. Để có được công bằng xã hội ông Lý nhấn mạnh Trung Quốc phải xây dựng một chính phủ đổi mới, trong sạch và tuân thủ pháp quyền. Chính phủ sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của xã hội và các phương tiện truyền thông. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu của chính phủ. Để thực hiện được ba nhiệm vụ nói trên ông Lý công bố ba biện pháp. Một là: không dùng tiền tệ và tài khóa để kích thích kinh tế, chính phủ sẽ không tung ra các gói kích cầu. Hai là: giảm bớt nợ vì tín dụng ở Trung Quốc đã tăng nhanh hơn so với GDP. Tổng tài trợ xã hội của các khoản vay bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và vốn cổ phần hiện rơi vào khoảng 190% GDP. Ông Lý Khắc Cường cam kết sẽ nhanh chóng giảm tỷ lệ này xuống. Ba là tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết việc làm và ổn định giá cả, trong năm 2013 phải tạo được 9 triệu việc làm và kiềm chế CPI ở mức tăng 3,5%.
Barclays Capital là một Công ty tài chính lớn của nước Anh chuyên điều hành các dịch vụ tài chính lớn trên thế giới, có văn phòng tại 29 quốc gia. Tên ông Lý Khắc Cường phát âm theo kiểu bính âm là Li Kequiang, vì vậy những nhà kinh tế học của công ty này đặt tên cho con đường cải cách kinh tế Trung Quốc mà ông chủ trương là học thuyết kinh tế Likonomics. Để thực hiện được học thuyết này ông Lý phải vượt qua những rào cản về chính trị, đối mặt với những lãnh đạo địa phương đầy tham vọng và những nhóm lợi ích không muốn thay đổi hiện trạng theo chiều hướng bất lợi cho họ. Vì vậy học thuyết của ông Lý sẽ đưa Trung Quốc về đâu, câu trả lời còn phải chờ đợi thực tiễn và thời gian.

Chỉ có 0.1% Việt kiều xin nhập tịch Việt Nam

VIỆT NAM (NV) - Tại cuộc họp thảo luận nội dung dự thảo Luật Quốc Tịch năm 2008 đến nay đã phải được sửa đổi những điều khoản bất hợp lý, một số ý kiến cho rằng cần phải kéo dài thời hạn cuối cùng để Việt kiều nộp hồ sơ nhập tịch Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ, cuộc họp nói trên được tổ chức sáng ngày 17 tháng 10 tại trụ sở ủy ban về người Việt Nam ở hải ngoại tại Sài Gòn.


Việt kiều thường xuyên về nước cứu trợ đồng bào nghèo, nhưng không muốn xin nhập tịch Việt Nam. (Hình minh họa: phatgiao.org.vn)

Vấn đề được thảo luận nhiều nhất tại cuộc họp này là thời hạn để người Việt Nam ở hải ngoại nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam hiện nay không còn xa. Theo Luật Quốc Tịch được nhà cầm quyền CSVN ban hành năm 2008, đến tháng 7 năm 2014 tới đây là hạn chót để người Việt Nam ở hải ngoại nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Một tài liệu thống kê chính thức được công bố tại cuộc họp trên cho biết, tính đến nay chỉ mới có khoảng 4,000 trên tổng cộng 4 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có quốc tịch Việt Nam, chiếm tỉ lệ 0.1%.

Một Việt kiều đang ngụ tại quận 1 nói rằng, đó là con số quá thấp. Ông này cho rằng, ấn định hạn chót là tháng 7, 2014 để nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam là quá ngắn.

Còn theo ông Nguyễn Văn Anh, trưởng phòng Quản Lý Xuất-Nhập Cảnh thuộc Công An Sài Gòn thì Luật Quốc Tịch của Việt Nam chưa quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của người công dân song tịch.

Báo mạng VNExpress trích dẫn tài liệu nói rằng hiện nay có nhiều quốc gia chấp nhận đa tịch gồm Úc, Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật, Nam Hàn, Singapore... buộc công dân nước mình xin nhập tịch quốc gia khác thì phải từ bỏ quốc tịch hiện tại.

Theo một chuyên viên làm việc tại cơ quan di dân và người tị nạn của Hoa Kỳ, luật quốc tịch của Việt Nam lâu nay chứa đựng nhiều điều khoản không rõ ràng.

Ông này cũng nói rằng, Luật Quốc Tịch có hiệu lực thi hành của Việt Nam từ năm 2008 vừa công nhận nhưng cũng vừa không công nhận các trường hợp song tịch.

Theo ông, công dân Hoa Kỳ chỉ mất quốc tịch của mình khi tự nguyện từ bỏ. Vì vậy, họ có thể có cùng lúc hai quốc tịch, Hoa Kỳ và một quốc gia khác một cách dễ dàng. (PL)

"Lũ" thủy điện miền Trung: Nguyên nhân và giải pháp

clip_image002
(DR)
Các tỉnh miền Trung Việt Nam bắt đầu vào mùa bão năm nay lại tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không chỉ thiên tai bão lũ gây lo sợ, mà người dân tại khu vực này còn phải gánh chịu thêm những thảm họa bất ngờ do các hồ đập thủy điện (cũng như các hồ chứa nước thủy lợi) gây ra. Lũ do người chập với lũ do trời là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết oan ức và thiệt hại vật chất vô cùng lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Các câu hỏi chính đặt ra là: Vì sao nhiều hồ chứa tại miền Trung là những nguồn gốc tiềm tàng của các trận lũ nhân tạo? Và chính quyền trung ương có trách nhiệm gì trước thực trạng đáng buồn này?
Riêng sau trận bão số 10 cuối tháng 9 vừa qua, đã xảy ra một loạt vụ thủy điện xả nước trùng với thời gian lũ do mưa bão. Ngày 30/09, hồ thủy lợi Vực Mẫu (Nghệ An) xả nước khiến 2 người chết, 1 người mất tích; trong khoảng từ ngày 01/10 đến 04/10, các thủy điện Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, A Vương và một số thủy điện khác trong tỉnh Quảng Nam đồng loạt xả nước, gây ngập lụt đến hai mét trên cả một vùng rộng lớn, ít nhất 3 người chết; cũng ngày 04/10, 1 người chết tại tỉnh Phú Yên, trong thời gian thủy điện Sông Ba xả nước; tại Hà Tĩnh cùng ngày, thủy điện Hố Hô xả lũ khiến 2 người chết và 1 người mất tích...
Khác hẳn so với cách đây bốn năm, vào thời điểm nhiều người chết trong vụ thủy điện A Vương và một số thủy điện khác xả lũ, khi các cơ quan quản lý lên tiếng bác bỏ trách nhiệm, thì trong những vụ chết người mới đây, công luận ngày càng nhất trí hơn trong việc khẳng định phần trách nhiệm của việc các hồ chứa xả lũ lớn gây tai nạn chết người.
«Lũ thủy điện», «Khổ vì thủy điện», «Thủy điện đang hủy hoại cuộc sống của người dân như thế nào?» hay «Nhấn chìm cả thị xã vẫn đúng quy trình!»… là những hàng tít không hiếm gặp trên báo chí trong nước, cảnh báo nguy cơ thủy điện giết người.
Sau thập niên phát triển ồ ạt thủy điện để đáp ứng khẩn cấp nhu cầu phát triển kinh tế, cho đến nay Việt Nam đã có một mạng lưới nhà máy thủy điện rộng lớn, chiếm tới khoảng 40% tỷ trọng điện toàn quốc. Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của loại hình năng lượng tái tạo này, thủy điện – đặc biệt tại khu vực miền Trung với những đặc thù về địa hình, sông ngắn, dốc, lưu vực nhỏ, hễ mưa lớn hầu như đều có lũ – là một mối họa lơ lửng. Nhiều người ví hàng nghìn hồ chứa tại các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa tới Khánh Hòa, là «những quả bom nước khổng lồ» treo lơ lửng trên đầu người dân ở hạ lưu.
Bên cạnh vấn đề chất lượng hết sức đáng ngờ của rất nhiều công trình, được báo chí trong nước mô tả cặn kẽ, nhiều nhà chuyên môn còn đặc biệt chỉ ra: Thiếu quy trình xả lũ an toàn cho hạ du, cùng sự yếu kém của khâu dự báo lưu lượng nước từ thượng nguồn, hay việc «ăn gian» dung tích phòng lũ trong thiết kế hồ chứa (Flood prevention volume of reservoir), là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn lũ do người nhập vào lũ do trời, gây ra bao thảm họa không đáng có.
Trong tạp chí Khoa học về vấn đề «''Lũ'' thủy điện miền Trung: Nguyên nhân và giải pháp» tuần này, sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị tiếng nói của Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, một chuyên gia về thủy lợi - thủy điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Quy trình xả lũ không hợp lý
GS Nguyễn Thế Hùng: Tôi thấy việc quy hoạch thủy điện ở Việt Nam có một vấn đề là, đáng ra phải quy hoạch, tính toán chi ly hơn; đo đạc về địa hình, tính toán về thủy văn và tất cả các vấn đề hiệu quả kinh tế - kỹ thuật đáng lẽ phải chi ly hơn. Nhưng hiện nay tôi biết được, nhiều công trình được làm một cách vội vàng, đánh giá tác động môi trường không đầy đủ, vừa thiết kế vừa thi công xen kẽ, ví dụ như Sông Tranh 2.
Đó là về phần các luận chứng kinh tế - kỹ thuật khi thi công công trình, còn khi vận hành, thì các nước tiên tiến có các quy định về liên hồ chứa, có các luật để bảo đảm việc này, còn Việt Nam chưa làm được như thế, nên khi lũ về thì chưa có quy trình xả lũ hợp lý, một số hồ không có dung tích phòng lũ. Cho nên mấy năm qua lũ lụt gây thiệt hại về người và của ở miền Trung rất nhiều. Báo chí, rồi người dân rất là bất bình đối với việc xả lũ như thế. Hiện nay nhà nước bước đầu đã ban hành các qui trình xã lũ.
Hình như Việt Nam không có đập nào có bố trí quy trình cứu trợ khi đập vỡ
Kỹ sư Đặng Đình Cung: Dù nghiên cứu thiết kế và xây dựng kỹ đến đâu chăng nữa, thì cũng có một xác suất nào đó một đập bị vỡ. Theo tường thuật tai nạn đăng trên các báo trong nước thì có thể khẳng định rằng chính quyền nơi có đập bị vỡ đã không chuẩn bị sẵn một quy trình đối phó với một tai nạn như vậy. Hình như ở Việt Nam không có đập nào mà có bố trí quy trình cứu trợ khi có tai nạn đập vỡ.
Đập thủy lợi là những công trình (thuộc loại) vững chắc nhất của nhân loại. Nhưng tỷ lệ những đập bị vỡ ở Việt Nam cao bất thường so với trung bình thế giới. Chúng tôi không đề cập đến hiện tượng tham nhũng rút ruột công trình, mà chỉ nói đến thiết kế sai hay/và xây cẩu thả. Nếu anh xây đập như là nông dân đẩy đất để làm bờ ruộng thì đập của anh sẽ không bao giờ vững chắc được.
RFI: Thưa Giáo sư, trước mắt làm thế nào khắc phục được các thiệt hại khủng khiếp do thủy điện xả lũ không đúng quy trình, trong mùa lũ năm nay và thời gian tới?
GS Nguyễn Thế Hùng: Nhà nước cần phải đưa ra những quy định chặt chẽ nhằm mục đích tối quan trọng là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ lưu, vì mình làm thủy điện là mục đích để phục vụ công nghiệp, phục vụ đời sống của dân chúng. Nếu mình làm thủy điện vì lợi ích của tập đoàn, nhưng rồi làm thiệt hại cho lợi ích của dân chúng, thiệt hại về nhân mạng và tài sản, thì đó là mâu thuẫn. Trước mắt, chính phủ cần phải có quy định rõ ràng, về việc quản lý các hồ chứa trong mùa mưa lũ.
Thứ nhất phải có những dự báo và quy trình xả lũ bắt buộc, hợp lý, để giúp cho hạ lưu không có những đợt lũ đột ngột, khiến dân chúng không đề phòng kịp.
Không đủ trạm đo thủy văn trên thượng nguồn
Tôi biết, một trong những khó khăn là như thế này. Năm nào cũng bảo là lũ lụt về làm thiệt hại hàng tỷ, hàng tỷ đồng, nhưng hiện tại, các trạm đo thủy văn ở thượng nguồn rất là thưa thớt. Ví dụ tôi đơn cử ở Quảng Nam-Đà Nẵng, cái địa bàn rộng như thế, mà chỉ có lẻ tẻ mấy trạm đo mưa, thì không tài nào có thể dự báo được lũ về.
Phải có nhiều trạm đo mưa ở thượng nguồn, trên lưu vực của các hồ chứa, thì khi lũ về, các trạm đo mưa trên thượng nguồn, người ta dự báo, thì ở các hồ chứa người ta mới biết là dự báo mưa bao nhiêu, khi đó mới đưa ra quy trình xả nước hợp lý. Chứ như hiện nay, người ta cứ tích nước miết, các hồ chứa thường giữ mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường, chừng nào người ta thấy nước dâng lên nhanh, thì người ta mới xả. Người quản lý hồ thủy điện sợ rằng: nếu xả nước hồ lớn hơn lượng nước đến hồ, mà mưa không về, tức là không có lũ về, thì hồ mất đi lượng nước đủ để phát điện và người chủ hồ cảm thấy bị thiệt hại. Cho nên thông thường, người chủ đập không dám xả nước trong hồ và đón lũ, và như vậy rất nguy hiểm. Do đó, một điều quan trọng là phải tăng cường các trạm thủy văn, đặc biệt là ở đầu nguồn của các hồ chứa, để có các dự báo tương đối chính xác hơn, từ đó giúp những người quản lý hồ chứa có các dự báo chắc chắn hơn.
Và việc quản lý liên hồ chứa phải được luật hóa, những ai vi phạm phải bị trừng trị theo những khung hình phạt rõ ràng, thì lúc đó sẽ giảm được thiệt hại về người và của cho nhân dân.
Để dự báo không khó, nhưng chính phủ phải quyết làm
RFI: Thưa Giáo sư, việc xây dựng đủ các trạm thủy văn trên thượng nguồn, thì có phải là việc có thể làm được ngay trước mắt không?
GS Nguyễn Thế Hùng: Xây dựng những trạm đo mưa cũng không có khó lắm đâu. Làm thì làm ngay cũng vẫn được thôi, nhưng bây giờ ở đây đã vào mùa mưa lũ rồi. Thông thường khi mình làm vào mùa hè. Tại những trạm như vậy, đặt thiết bị, những phương tiện để truyền tin về, thì việc đó không khó, nhưng vấn đề là phải có quyết tâm của chính phủ, thì mới làm được. Chứ cứ năm này qua năm kia, nói là thiệt hại hàng tỷ, tỷ, trong khi xây dựng các trạm, thì chẳng phải nhiều tiền lắm đâu so với thiệt hại do lũ lụt, nhưng lại không làm.
Cho nên, cái kiểu nói chuyện cứ như nửa đùa, nửa thật như thế là không được. Vì có nhiều cái rất là khó nói trong đó. Đại loại, có những cái mà tôi cho rằng không được minh bạch và có những tiêu cực trong đó.
Cần để người dân hạ lưu giám sát việc xả nước hồ chứa
RFI: Thưa Giáo sư, như Giáo sư nói, thì việc dự báo trước được lũ là điều hoàn toàn có thể làm được ngay, chứ không cần phải đợi đến sang năm? Mà mùa lũ này nếu không dự báo tốt, thì thiệt hại sẽ còn rất lớn.
GS Nguyễn Thế Hùng: Nếu bây giờ, đặt các trạm kịp thời, thì phải có một quyết tâm cao, một tinh thần trách nhiệm. Cần phải có sự giám sát của người dân, nếu không thì bên quản lý hồ chứa giống như anh vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Ví dụ như đối với các hồ nhỏ có tràn xả lũ gọi là «tràn xả lũ tự do», khi nước lũ về, thì các hồ này tự động xả lũ khi mực nước lũ lớn hơn đỉnh tràn tự do, nên người quản lý hồ không can thiệp vào việc xả lũ được. Đa số các đập thủy điện vừa và lớn ở miền Trung có bố trí các tràn xả lũ có cửa van điều khiển được, có thể chủ động xả nước trong hồ trước khi lũ về nhằm đón lũ, giảm mực nước lũ ở hạ lưu hồ. Và khi mực nước lên trên mực nước dâng bình thường cần phải xả, thì phải xả ngay. Chứ nhiều lúc, các hồ chứa, người quản lý không làm như thế; mà người ta làm theo kiểu, để nước đến chân mới nhảy. Người ta để đến khi nước dâng lên trên mực nước dâng bình thường đến một mức nào đó (thường là trên mực nước dâng bình thường một độ cao khá lớn, có khi đến mực nước gia cường), rồi khi đó thấy mưa tiếp tục, mực nước hồ tiếp tục dâng, sợ xả với lưu lượng nhỏ không an toàn cho đập, nên xả ào ào xuống với lưu lượng khá lớn; khi đó nếu ở hạ lưu (có mưa lớn), và một số hồ khác cũng xả thì lượng nước lên đột ngột dồn dập, gây tai họa rất lớn cho dân chúng ở hạ lưu hồ. Do đó, tôi thấy, mùa mưa lớn ở miền Trung đang bắt đầu, cần phải có sự giám sát của người dân ở vùng hạ lưu các hồ thủy điện, phối hợp với các cơ quan phụ trách hồ, chứ nếu giao hết cho người phụ trách hồ, và bảo họ làm đúng theo quy trình, thì lúc đó không ai giám sát được… Khi mà lũ về, có thể người ta xả lũ không đúng qui trình, xả nhiều mà nói là «ít», từ đó rất khó mà kết luận là bên nào có lỗi.
Thủy văn miền Trung rất đa dạng, cần nhiều phương tiện - thiết bị dự báo
RFI: Liệu việc điều tiết nước hồ một cách chặt chẽ, hợp lý có đang được áp dụng tại một số đập ở miền Trung?
GS Nguyễn Thế Hùng: Trên lý thuyết về qui trình điều tiết lũ (xả lũ) theo dự báo mưa thì rất dễ; nhưng trên thực tế không ai dám xả lũ theo dự báo mưa như hiện nay! Vì như tôi đã nói: Thứ nhất là người ta không dự báo thủy văn (mưa) chính xác cho các hồ cụ thể được; vì sự khác biệt là rất lớn giữa các địa điểm khác nhau, ngay trong một vùng như Quảng Nam-Đà Nẵng rất rộng lớn, có chỗ không mưa, có chỗ mưa ào ào như thác đổ, mà dự báo lượng mưa tỉnh Quảng Nam một cách chung chung, thì không ai biết được chính xác chỗ hồ chứa mình quản lý sẽ mưa như thế nào, lượng mưa phân bổ từng thời đoạn (giờ) là bao nhiêu? Ví dụ anh là chủ hồ, nghe dự báo một cách chung chung như thế, thì anh không biết đằng nào mà xả lũ. Thủy văn miền Trung rất phức tạp, vì mưa phụ thuộc vào địa hình, vào khí tượng. Ví dụ ở phía Nam và Bắc đèo Hải Vân, chỉ có một cái đèo mà mưa khác hẳn nhau.
Sự lộn xộn, Mạnh được Yếu thua của các cơ quan quản lý
Các nước tiên tiến họ bố trí các trạm đo mưa dày đặc, và kết hợp nhiều phương tiện để dự báo, dùng nhiều phương pháp để quan sát, đo đạc. Từ đó mới chủ động có dự báo tin cậy, để điều tiết lũ hồ hợp lý; còn Việt Nam, hiện nay, nói trên lý thuyết thôi, chứ không tài nào dự báo được với các trạm dự báo thưa thớt và các phương tiện như hiện có. Và khi lũ về thì người ta vẫn lại tích nước giữ trong hồ, vì có tâm lý kiểu «thấy nước là thấy tiền», thả nước đi là mất tiền thì tiếc. Do đó người ta thường tham giữ nước đầy hồ, và khi mực nước hồ lên đến mức báo động mưa lớn tiếp tục, sợ vỡ đập, thì đùng đùng xả lũ, gây thiệt hại cho hạ lưu.
RFI: Xin Giáo sư cho biết trách nhiệm quản lý của các cơ quan Nhà nước ra sao trong việc để diễn ra tình trạng như thế này.
GS Nguyễn Thế Hùng: Ở Việt Nam, việc quản lý rất là lộn xộn. Thứ nhất có Bộ Công Thương, rồi Bộ Tài Nguyên và Môi trường, rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Tài nguyên quản lý nước, họ bảo nước là một tài nguyên, rồi Bộ Công Thương, bây giờ họ làm các công trình thủy điện, họ bán điện lấy tiền, thì họ xem điện như là một sản phẩm để buôn bán. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp thì quản lý đất đai, ruộng nước. Bây giờ, ví dụ một cái hồ có các mục tiêu phát điện, cấp nước tưới cho ruộng, rồi phục vụ nước công nghiệp, như vậy, có tới ba «người» cùng quản lý một đối tượng như thế thì lộn xộn quá.
Bây giờ ví dụ chuyện xả lũ xảy ra gây thiệt hại cho hạ lưu, thì ví dụ như «ông thủy điện» mà xả quá quy trình quy định, ví dụ như họ không hạ xuống mực nước hồ trước khi lũ về, thì chuyện đó ai chứng giám?! Phải có người làm trung gian chứng giám, còn nếu như ông quản lý thủy điện bảo ông ấy đã đưa nước hồ về rồi, thì rõ ràng là ông ấy vừa đá bóng, vừa thổi còi. Không có một cơ quan nào để họ giám sát, họ kiểm tra chéo bên nào nói đúng.
Trong nhiều trường hợp, mạnh được yếu thua, công lý không có. Ngay từ ban đầu, đã không có tiêu chuẩn để mà đưa ra xét cụ thể. Không có sự giám sát của địa phương, rồi sự hứa hẹn của cơ quan này, cơ quan kia. Có ký văn bản, nhưng cuối cùng không thực hiện, cuối cùng cũng không ai chịu tù tội, vì cái chuyện không tuân thủ cái văn bản đã được ban hành, đã ký kết.
***
Ngày 14/10 vừa qua, ngay trước khi trận bão số 11 Nari đổ vào các tỉnh miền Trung, chính phủ Việt Nam hỏa tốc ra «Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước» (21/CA TRU-TTg), thừa nhận một phần các nguyên nhân mà giới chuyên môn đã chỉ ra, như tình trạng kém về chất lượng của phần lớn các hồ chứa nước và thực tế nhiều chủ đập không có «phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập», «phương án phòng chống lũ lụt (cho) vùng hạ du», không có «hệ thống cảnh báo xả lũ cho vùng hạ du»…
Tuy nhiên, biện pháp kể trên dường như mới chỉ là giải pháp mang tính tình thế và phản ứng mang tính «hỏa tốc» rất có thể sẽ dừng lại ở câu chữ. Để giải quyết căn bản vấn nạn «» thủy điện, cùng những vấn đề liên quan đến tài nguyên nước nói chung, giới chuyên gia thường xuyên khẳng định cần phải kiên quyết thực thi các giải pháp thực sự căn bản. Một trong các giải pháp đó là hoàn chỉnh và thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, tuy nhiên, một bài viết mới đây của Tiến sĩ Tô Văn Trường, trên báo «Người đô thị» trung tuần tháng 10, cho biết cho đến nay trong số 9 liên hồ chứa của miền Trung, mới chỉ có quy trình vận hành liên hồ mùa lũ của lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Sông Ba là được phê duyệt. Như vậy, hầu hết các công trình còn lại vẫn là mối lo lớn của hạ lưu mỗi khi mùa mưa đến, cho dù gần đây chính quyền trung ương và nhiều địa phương đã phải chấp nhận từ bỏ hàng loạt dự án thủy điện (theo một thông báo từ Bộ Công Thương ngày 14/10, 424 dự án thủy điện đã bị loại và hàng trăm dự án bị tạm dừng, tính đến tháng 9/2013).
Câu hỏi đặt ra là phải chăng thực trạng bê bối phổ biến và hiển hiện trong lĩnh vực thủy điện (cũng như rất nhiều lĩnh vực khác trong xã hội) vẫn chỉ là biểu hiện cho một xã hội mà ở đó, một tập thể lãnh đạo hùng hậu, nhưng thường là không có cá nhân nào thực sự chịu trách nhiệm, bên cạnh đó là vô vàn «sứ quân» mặc sức làm sao thì làm, để mọi hậu quả người dân thấp cổ bé họng và môi trường gánh chịu? (Xem thêm các bài "Nhìn lại tổng thể bài toán phát triển thủy điện" và bài "Thủy điện và lỗ hổng trong quy trình vận hành" của Tô Văn Trường).
Các tin bài liên quan
Kinh nghiệm cá nhân: Làm thế nào để ước tính chính xác và kịp thời lượng lũ về?
Việc dự báo được chính xác lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về có ý nghĩa quyết định đối với việc xả nước từ hồ chứa kịp thời, với lưu lượng hợp lý, không gây thiệt hại cho hạ lưu, đồng thời bảo đảm được có đủ nước cho vận hành thủy điện. Về mặt tổng thể cho khu vực miền Trung, đây dường như là một bài toán rất nan giải. Tuy nhiên, đã có những tìm kiếm cá nhân với những thực nghiệm bước đầu được coi là thành công, bằng những phương tiện khá đơn giản và chi phí không lớn, mà một giám đốc công ty thủy điện miền nam Trung Bộ muốn được chia sẻ:
«Khi có mưa nhiều và có khả năng lũ về, tôi đi thuê người dân đo nước mưa trên lưu vực sông ở thượng nguồn trong mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12). Tôi chia lưu vực thượng nguồn thành nhiều phần nhỏ và ở mỗi phần nhỏ, thuê người ta đo mực nước dâng lên, để ước tính lượng nước sẽ về hồ là bao nhiêu. Rồi tôi phối hợp với các số liệu đo được tại hồ chứa nước thủy điện để ước tính lượng nước cần phải xả. Vì thời gian từ lưu vực sông về đến hồ thường là khoảng 8 đến 10 tiếng, đủ để mình xả nước trước một cách rất thoải mái. Mình ‘‘vận hành’’ xong như vậy là nước vẫn còn đầy hồ, chứ không phải là xả xong, rồi mình không còn nước nữa.
Để có được người đo nước trên lưu vực, tôi chọn một ông giáo viên, một viên chức có vẻ cần cù... Mình cung cấp dụng cụ và hướng dẫn họ, đưa cho họ điện thoại và tiền cước phí. Ngày nào họ đo nước thì mình trả tiền, ban đêm thì tiền gấp đôi ban ngày. Khi có mưa, thì cứ hai tiếng đo một lần. Trên phần lưu vực chỗ tôi, tôi chọn 8 điểm để đo, số điểm bao nhiêu là tùy theo diện tích của lưu vực mà mình tính. Lưu vực của tôi rộng 1.100 km².
Hiện tại, tôi đã có một phương tiện để đo mực nước riêng ở lòng hồ, chính xác tới centimet. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để nâng mức độ chính xác lên tới milimet. Trước đây, hai tiếng đồng hồ tôi đo một lần, thì tôi nay đang cố gắng tăng tần số lên 15 phút/lần (những khi có mưa lớn, khả năng lũ nhiều về). Còn nếu tôi nâng được độ chính xác của đo mức nước ở hồ chứa lên tới milimet, tôi sẽ tăng tần suất đo từ 3 đến 5 phút/lần. Mục tiêu là để có thể vẽ được đường đồ thị nước về chính xác đến mức tối đa, tức là khả năng dự báo thật sát với thực tế. Hiện nay dự báo của Nhà nước là 6 giờ/đọc một lần.
Khi mưa về nhanh, ba phút là nước có thể lên vài milimet, nếu dùng dụng cụ đo bình thường, thì không thể xác định được sự thay đổi, vì thế tôi muốn nâng mức chính xác của dụng cụ tôi đang thử nghiệm hiện nay. Khi mình biết được chính xác nước về dồn dập hay đang chậm lại, hay bình thường, thì mình có thể xả nước ở hồ một cách linh hoạt.
Về nguyên tắc, anh phải xả lũ một cách từ từ, giống như là lũ tự nhiên, chứ không được xả lũ đột ngột. Mà để xả lũ được một cách tự nhiên, thì anh phải làm, phải học, nhưng mà đây là điều mà hiện nay người ta không lưu tâm».
Ông Phạm Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba (Phú Yên)
Nguồn: Viet.rfi.fr

Hiệu Minh - Quyền được có thần tượng

Hiệu Minh
Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước tự do, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng và có cả tự do có thần tượng cho riêng mình. Xâm phạm hay chế nhạo “lên đồng tập thể”, “hội chứng…”, một trong những quyền đó thì khó mà sống ở Mỹ và phương Tây. Thích ai, ghét ai, đó là quyền con người. Bạn không thể ép người khác theo mình.

Fan của tướng Giáp. Ảnh: HM
Những năm gần đây có những nhân vật như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Duy Thức, mới đây là Phương Uyên và một số người khác được cộng đồng mạng thi nhau tung hô hay dìm hàng. Tiếp theo là Tiến running man, Huyền Chíp chẳng liên quan gì đến chính trị cũng được đưa lên thế giới ảo mổ xẻ. Đó cũng là chuyện bình thường của một xã hội mong ước dân chủ.
Tuần trước có đám tang tướng Giáp được cả nước quan tâm. Thấy người ta khóc lóc, buồn bã, một số người gọi đó là hiện tượng “lên đồng tập thể” hay kết quả của tuyên truyền một chiều. Một số người còn viết những lời khiếm nhã dành cho vị tướng 103 tuổi vừa nằm xuống, mà lẽ ra người có văn hóa nên tránh. Nếu họ viết lúc tướng Giáp còn sống không hiểu sự thể sẽ thế nào.
Nhưng đại đa số dân chúng theo dõi đám tang này với một tâm thế khác hẳn.
Tướng Giáp là một trong những công thần còn lại từ thế kỷ trước. Nhân cách và tài năng của ông đã được thế giới công nhận. Báo chí từ Đông sang Tây dành không ít giấy mực cho vị tướng này.
McNamara từng gặp tướng Giáp tại Hà Nội và chào thân ái “Tôi nghe nói về ông đã lâu” đủ nói lên sự kính trọng của đối phương, nhất là ai đã xem bộ phim Fog of War do chính McNamara đạo diễn. Tôi còn nghe ông này giới thiệu phim tại hội trường của WB, hiểu rõ ông nói về tướng Giáp như thế nào.
Đời trận mạc của tướng Giáp lên bổng xuống trầm, không nghe cố vấn Trung Quốc “đánh nhanh thắng nhanh” mà dùng thuật đánh lấn, bắt sống hơn chục ngàn tù binh Pháp tại Điện Biên Phủ.
Mậu Thân 1968 ông đi “dưỡng bệnh” ở Hungary để mấy vị “tài ba” khác thống lĩnh thế trận và kết quả thì ai cũng biết. Mấy chục ngàn lính Bắc Việt ngã xuống. Tuy Mậu Thân thất bại trên chiến trường nhưng dư luận Mỹ lại thay đổi, chống chiến tranh, và bước ngoặt chính là đây. Người Mỹ từng nói “thắng tất cả các trận”, nhưng tướng Giáp nói “chúng tôi thắng cả cuộc chiến tranh”.

Một fan của tướng Giáp. Ảnh: HM
Mùa Xuân 1975 cũng vậy. Theo lịch sử viết lại của tướng Văn Tiến Dũng thì tướng Giáp có vai trò mờ nhạt. Phải là người trong cuộc mới biết vị tướng này đã làm gì trong suốt chiến dịch. Tôi tin nhiều quí bạn đọc của Hiệu Minh Blog này biết rõ hơn.
Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1984), báo chí không hề nhắc đến tên tướng Giáp mà chỉ gọi là Tổng tư lệnh. Rồi sau đó, tướng chuyển sang làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch.
Những năm 1980, dân có câu thơ phản ánh đúng thời thế lúc đó “Nhà chính trị làm thơ, nhà thơ làm kinh tế, thống chế đặt vòng, lòng thòng nói chuyện đạo đức”. Kết quả là kinh tế thảm hại, đổi tiền, lạm phát hàng ngàn lần, đất nước lầm than, đói khát, rách rưới.
Có nhà báo đá xoáy tướng Giáp, nghĩ gì về việc chuyển sang làm kế hoạch hóa gia đình. Ông bình thản,, là người cộng sản thì làm bất cứ việc gì mà tổ quốc giao phó. Người cộng sản như ông đáng được kính trọng.
Hôm nay ông đã yên nghỉ. Hàng chục triệu người Việt, nếu như không nói là gần như cả nước, muốn đòi lại sự công bằng cho vị tướng này. Nếu không đi viếng, không hòa dòng người vô tận này, thì không thể hiểu họ nghĩ gì.
Tôi theo họ, chụp rất nhiều ảnh và chỉ muốn biết tại sao họ bỏ cả ngày, đi từ xa đến chỉ để chia tay vị tướng. Lang thang trên phố Lò Đúc, Trần Hưng Đạo, rồi Hàn Thuyên, chợt nhớ đến những vị tìm cách hạ bệ tướng Giáp bằng cách chuyển ông sang phụ trách kế hoạch hóa gia đình. Những người đó nay thành thiên cổ, được mai táng ở Mai Dịch ở thế kỷ trước. Nhưng tướng Giáp đã chọn không nằm cạnh họ mà ông về yên nghỉ tại quê nhà.
Tôi tin sau này con cháu của Đại tướng không phải mang hài cốt của ông đi nơi khác như gia đình của một số vị nằm trong Mai Dịch, có bia nhưng không có “nội dung”. Quá khứ bẽ bàng nên thế hệ sau phải giấu cả xác cha ông. Đó mới là điều đáng xấu hổ. Người viếng tướng Giáp muốn gửi một bài học còn nguyên giá trị, và một thông điệp cho hiện tại và tương lai, mong muốn đất nước có những huyền thoại trong hòa bình, xây dựng và hội nhập.
Nếu ai đó thích hay không thần tượng tướng Giáp cũng là bình thường, do vị trí của họ từng đứng bên này hay bên kia của cuộc chiến. Nhưng không tham gia “lên đồng, hội chứng Bắc Triều Tiên” thì bạn đừng chế giễu họ. Muốn hướng kiểu dân chủ phương Tây, hãy tôn trọng ý kiến khác biệt.
Quyền được có thần tượng là quyền tự do của con người. Nếu không có ai trên đời đáng được tôn sùng thì người đó đang đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Tuy thế, để có dân chủ cần có ngọn cờ như Mandela, ML King, Walesa, Aung San Suu Kyi…
Muốn xã hội văn minh và dân chủ, hãy bắt đầu bằng chuyện đơn giản, hãy để người khác có thần tượng, trừ phi chính bạn muốn làm ngọn cờ đó. Nhưng thử hỏi, hàng triệu người viếng tướng Giáp có tin bạn là ngọn cờ khi người đó chê họ “lên đồng”.
Hiệu Minh . 16-10-2013

Căn bệnh “hôi của” người bị nạn

(Tin Nóng) Bị 2 tên cướp giật 50 triệu đồng, người đàn ông đuổi theo giằng lại. Số tiền rơi tung tóe xuống đường. Không những không giúp nạn nhân truy đuổi tên cướp, nhiều người dân còn tranh nhau nhặt mất của ông gần 20 triệu đồng.

Chuyện xảy ra trưa hôm qua 16.10, ngay giữa trung tâm TP.HCM.
Lợi dụng người khác bị tai nạn giữa đường để “hôi của”. Một câu chuyện buồn không chỉ xảy ra lần đầu.
Căn bệnh “hôi của” người bị nạn
Nhiều người dân nhặt tiền, đồ vật của những người bị nạn giữa đường
 
Mới đây, một số tờ báo đăng ảnh một chiếc xe tải chở bánh kẹo đâm vào dải phân cách ngã chỏng chơ trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hoá). Lợi dụng lúc đêm khuya, người dân cũng tranh nhau lấy bánh kẹo về nhà.
Hồi đầu tháng 7 năm nay, tấm ảnh nhiều người dân leo cả lên dải phân cách quốc lộ, tranh nhau bới mảnh vỡ, nhặt những chai bia do một chiếc xe tải làm đổ ra đường. Tấm ảnh chụp rõ có người ôm nhiều két bia. Người khác còn mang cả bao tới nhặt. Một cảnh tượng nhốn nháo ngay giữa dòng xe qua lại đông đúc.
Cũng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhiều người dân nhảy vào “hôi của” từ một chiếc xe tải bị lật đã gây tắc nghẽn giao thông cả một đoạn đường.

Xe tải chở dầu nhớt bị lật gần Ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai) ngày 15.3.2013, nhiều người chạy tới "hôi của" - Ảnh: Kim Cương

Một số người dân địa phương tranh thủ tình hình lộn xộn để “hôi của” từ vụ lật xe trên đèo Phước Tượng (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) ngày 23.6.2013 - Ảnh: Trương Điện Thắng

Một đối tượng nghi móc túi các nạn nhân vụ xe khách Mai Linh lật tại H.Điện Bàn (Quảng Nam) ngày 9.6 bị tạm giữ - Ảnh: Hoàng Sơn
Những hành động tham lam và vô cảm vẫn cứ “phơi” ra giữa đường. Nhiều người ắt hẳn chưa quên câu chuyện một người đàn ông bị 2 tên cướp giật túi xách trên đường An Dương Vương (Q.5, TP.HCM). Ông giằng được chiếc túi, số tiền bay xuống đường. Lần này, ông không đối mặt với 2 tên cướp mà đối mặt với gần 30 người đi đường tranh nhặt tiền của ông rồi đi mất. Người đàn ông vừa bị cướp ngồi nhỏ thó, đơn độc giữa đường. Cạnh đó, dòng người đông đúc cứ lướt qua. Lạnh lùng. Đắng ngắt!
Chuyện bọn lưu manh chuyên sống bằng nghề cướp giật thì miễn bàn. Điều đáng sợ là những con người mang khuôn mặt lương thiện, bỗng chốc cũng có hành vi không khác gì trộm cướp. Mà thứ họ “hôi” được đáng giá gì cho cam: Có khi đó chỉ là chai bia, vài cục kẹo hay chỉ là một chai tương ớt!
Có lẽ, bây giờ, khi bước ra đường, ngoài nỗi sợ bọn côn đồ cướp giật, người ta còn sợ sự vô cảm của con người!
T.Anh

Thu thập thông tin công dân: Liệu có lọt ra ngoài?

TT - Sáng 17-10, tại cuộc họp báo về công tác tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết đã có công văn kiến nghị gửi Bộ Công an về việc thời gian qua Công an TP Hà Nội tiến hành thu thập 32 thông tin của công dân nhưng nhiều người lo ngại bảng kê khai này quá chi tiết, thông tin của họ sẽ bị lọt ra ngoài...
Việc phải kê khai nhiều thông tin trên phiếu thu thập thông tin dân cư đang khiến nhiều người lo ngại về việc lộ bí mật thông tin - Ảnh: Việt Dũng

Theo đó, công dân được phát phiếu thu thập thông tin dân cư gồm 32 danh mục phải điền vào như tên, số điện thoại, email, đặc điểm cá nhân (nhóm máu, bệnh tật, dị tật.....), học vị, tóm tắt về bản thân năm 14 tuổi, thành phần gia đình...
“Thu thập không thiếu thông tin gì”
Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp, cho biết gia đình ông đã nhận được phiếu yêu cầu cung cấp thông tin này: “Với chức năng được giao, chúng tôi đã có văn bản kiến nghị Bộ Công an xem xét vấn đề này và sẽ kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan. Trên cơ sở các thông tin đã được Bộ Công an cập nhật kho dữ liệu về dân cư, Bộ Tư pháp thực hiện việc hướng dẫn người dân khai thác dữ liệu về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính”.
Bà Ngô Thị Lan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Cách đây ít ngày tôi được tổ trưởng dân phố đến nhà đưa phiếu bảo điền thông tin rồi nộp. Tôi hơi phân vân một chút là phiếu này do đơn vị nào thực hiện, họ lấy thông tin cá nhân của mình để làm gì vì thường khi thu thập thông tin của cá nhân phải có lý do gì đó, do ai thực hiện?”.
Tại cuộc họp báo sáng 17-10, nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi về vấn đề này đối với Bộ Tư pháp. Ông Lê Sơn (Cổng thông tin điện tử Chính phủ) cho biết: “Tôi thấy công an phát phiếu thu thập không thiếu một thông tin gì. Phiếu thông tin này còn kỹ hơn cả phiếu sơ yếu lý lịch khai ở phường. Tôi không biết những thông tin này phục vụ cái gì? Nếu thông tin bị lọt ra ngoài thì sao? Công an đã xin ý kiến các cấp chưa mà lại tiến hành? Ai lại đi khai thác thông tin của công dân không thiếu cái gì cả. Tôi muốn biết mục tiêu cuối cùng là công an muốn quản lý cái gì?”.
Được biết, theo nghị định 90 của Chính phủ (quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực từ ngày 1-1-2011) thì thông tin của công dân được thu thập, cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm 22 danh mục. Các thông tin này sẽ được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp kịp thời thông tin cơ bản về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trên cơ sở dữ liệu mà Bộ Công an xây dựng, Bộ Tư pháp sẽ triển khai đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho công dân. Tuy nhiên, phiếu thông tin mà Công an Hà Nội phát cho công dân có đến 32 danh mục.
Kết hợp cả nghị định và luật?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Vũ Xuân Dung - cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an - cho biết cục không biết chuyện Hà Nội tổ chức thu thập 32 thông tin cá nhân của công dân và cũng chưa thấy báo cáo về vấn đề này. Cục sẽ xem xét việc này sau khi có thông tin đầy đủ.
Trong khi đó, ông Phạm Văn Phấn - phó trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội - lý giải việc tiến hành thu thập 32 thông tin cá nhân của công dân là triển khai thu thập kết hợp cả yêu cầu về quản lý hộ khẩu theo Luật cư trú và theo nghị định 90. Việc thu thập này được tiến hành tổng thể, làm luôn một lần đầy đủ để tránh việc thiếu thông tin sau này.
Theo ông Phấn, việc thu nhập các thông tin này nhằm kết nối các ngành với nhau trong tương lai. Cụ thể, tới đây Công an Hà Nội sẽ kết nối với các cơ quan tài chính, bảo hiểm nên để kết nối được, quản lý theo một loại giấy tờ phải có đủ thông tin. Như vậy, sau này thông tin trên chứng minh nhân dân có thể sử dụng chung cho thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu... Trả lời câu hỏi vì sao không thu thập thông tin tại các cơ quan có liên quan, ông Phấn cho biết các cơ quan này chưa có và chưa đầy đủ thông tin để thu thập. Đối với vấn đề bảo mật, ông Phấn cho rằng những thông tin này không phải bắt buộc khai báo, ai có thì ghi mà không có thì thôi, nhưng nếu có sẵn thì khi kết nối thông tin giữa các ngành thuận tiện hơn, nhất là cho công tác cải cách hành chính. Còn khi đã thu thập xong, đưa vào hệ thống thì ông Phấn khẳng định không phải ai cũng tra cứu được tất cả thông tin mà có quy định cụ thể, chỉ có thể tra cứu một phần thông tin.
MINH QUANG - TÂM LỤA


Quân đội, công an đánh bắt “khủng bố” trong mưa tại Nghệ An

Thứ sáu 18/10/2013 08:55
Ngày 17/10, tại TP Vinh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Diễn tập “Giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn; xử lý chất độc hóa học, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn” ( BLKB-MT13).
Cuộc diễn tập BLKB-MT13 đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện của các đơn vị công an, quân đội, dân quân tự vệ thực hành các nội dung theo phương án, kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ. Diễn tập gồm có 3 phần: Diễu hành, biểu dương lực lượng, phương tiện; trình diễn một số bài tập võ thuật và chiến thuật của cảnh sát cơ động, cảnh sát đặt nhiệm tác chiến trên địa bàn thành phố; giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, xử lý chất độc hóa học; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Dù thời tiết trời mưa nhưng các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số hình ảnh do phóng viên Báo Quân đội nhân dân online thực hiện tại cuộc diễn tập này:
Diễu hành biểu dương lực lượng
Biểu diễn khí công
Diễn tập thực bình giải tán đám đông gây rối ANTT
Bộ đội hóa học và y tế xử lý môi trường có chất độc sau khi “đám đông gây rối” đã bị giải tán
“Bọn khủng bố” đột nhập vào “Khách sạn X”, bắt giữ con tin
Trực thăng được điều động làm nhiệm vụ.
Cảnh sát cơ động tiếp cận hiện trường và đột nhập
Máy bay trực thăng của Không quân chở lực lượng đặc nhiệm đến tòa nhà bị khống chế
Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận từ trên cao
Bọn “khủng bố” bị bắt giữ
Một "quả bom" do bọn khủng bố gài lại phát nổ, xảy ra đám cháy lớn, lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen cho các đơn vị tham gia diễn tập
Nguồn: TRẦN HOÀI (Quân đội nhân dân)

Ulara Nakagawa - Quyền lực mềm của Trung Quốc: Các Viện Khổng học (3)

Diên Vỹ chuyển ngữ

PHẦN 3: Chuyện thu phục nhân tâm
Don Starr nhớ là ông đã nghĩ rằng “Nó sẽ tạo một ảnh hưởng lớn” khi kế hoạch phát triển những Viện Khổng học được công bố vào năm 2004.
Bản năng của ông dường như đã đúng.
Khi tôi nói chuyện với một nhà giáo kỳ cựu người Trung Quốc về chương trình quyền lực mềm của Trung Quốc hiện đã được bảy tuổi này, ông cũng nói với tôi rằng một trong những nguyên nhân để có thể xem đây là một thành công to lớn là việc nó mở rộng nhanh chóng đến bất ngờ. “Kế hoạch ban đầu của họ là có được 100 viện vào năm 2010, rồi họ sửa xuống thành 500. Tôi nghĩ rằng ít nhiều họ đã đạt được chỉ tiêu này,” ông nói. Con số này đã hơn gấp đôi tổng số các văn phòng của Hội đồng Anh trên thế giới, mặc dù cơ quan này đã xuất hiện hơn tám thập niên trước.
Sao điều này có thể khả dĩ được? Dường như tính nhạy bén về kinh tế đã góp phần quan trọng vào thành công này.
Không cần chi phí lớn
“Ông tổ của những học viện quốc gia này thật ra là cơ quan Alliances Frances,” Starr nhắc đến những học viện văn hoá của Pháp, có những chi nhánh hoạt động độc lập, thường mở cửa tại những cơ quan địa phương. Nhưng người Trung Quốc đã dùng mô hình của Alliances Frances and tái chế để chúng không còn là ‘những chi nhánh địa phương độc lập.”
Cả hệ thống Viện Khổng học được tính là sẽ hoạt động theo công thức chia sẻ chi phí 50-50 giữa Hán Ban (bộ phận chủ quản của Văn phòng Uỷ ban Quốc tế về Tiếng Trung Quốc - một cơ quan phi chính phủ và phi lợi nhuận liên kết với Bộ Giáo dục Trung Quốc) và trường đại học của quốc gia có liên quan. Nhưng vì nó được vận hành theo phương cách trong đó trường đại học mà viện này đặt văn phòng chỉ cần cung cấp cơ sở hạ tầng và là cơ quan chủ yếu tạo điều kiện cho họ (đèn, sưởi, điện thoại, vân vân) thì về phần mình chính quyền Trung Quốc cũng đã có thể tiết kiệm được một món tiền khổng lồ. Starr nói điều này ngược lại với những chương trình như Hội đồng Anh và Quỹ Nhật Bản, chuyên thuê hoặc mua văn phòng riêng cho mình. Do đó, lý do các Viện Khổng học lại dễ dàng thiết lập trên khắp thế giới vì đơn giản rằng chúng không cần chi phí lớn.
Vậy thì Hán Ban sẽ chi trả những gì? Starr nói rằng hệ thống này hoàn toàn dựa trên một thoả thuận tam phương: “Trên nguyên tắc, theo điều lệ chiếu trong bản thoả thuận của Viện Khổng học, đó là giữa Hán Ban, trường đại học nước ngoài và trường đại học Trung Quốc. Nhưng thoả thuận quan trọng là giữa trường đại học nước ngoài và Hán Ban vì đấy là tổ chức cung cấp tài chính. Và thoả thuận này thường có nghĩa là hàng năm bên Trung Quốc sẽ gửi hai nhân viên miễn phí đến học viện để dạy tiếng Trung.
“Thêm vào đấy, họ còn nhận được ngân sách cho các dự án, và chúng có thể là cho các trường học, đến các trường học để sinh hoạt, tổ chức hội nghị, hội thảo về việc dạy tiếng Trung, và những hoạt động tương tự. Họ chỉ đơn giản lập ngân sách cho mỗi năm, và các dự án sẽ dựa trên cơ sở chia sẻ chi phí với cơ quan liên đới.”
Vậy có những tiêu cực nào trong cách tổ chức có vẻ đơn giản và tiết kiệm chi phí này? Starr nói rằng có một tiêu cực, và đó là “gánh nặng đối với các trường đại học ở Trung Quốc có quá nhiều thoả thuận với các trường nước ngoài.” Ông giải thích, “Một số trường có đến trên 20 đối tác, có nghĩa là họ phải tìm 40 nhân viên mỗi năm để gửi ra nước ngoài trong ít nhất từ một đến hai năm. Và đôi khi họ phải ở lâu hơn - từ 3 đến 4 năm.”
Tôi tò mò muốn biết những học viện này hàng ngày thực sự hoạt động ra sao trên toàn thế giới, vì thế tôi hỏi ý kiến của Chuan Sheng Liu, giám đốc Viện Khổng học tại Maryland và Rebecca McGinnis, điều phối viên của học viện.
Hoạt động thường ngày của Viện Khổng học
Trong số những hoạt động nhằm quảng bá văn hoá Trung Quốc là các lớp học tiếng Trung và những sự kiện văn hoá khác nhau được tổ chức trong khuôn viên trường Đại học Maryland. Những hoạt động khác bao gồm các lớp học cuối tuần cho trẻ em cũng như tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc, ca múa và võ thuật miễn phí do các nhóm biểu diễn đến từ các đại học Trung Quốc. Học viện cũng cung cấp việc thi HSK nhằm khảo thí trình độ tiếng Trung và những môn thi trắc nghiệm tiếng Trung thông thường khác, cũng như tổ chức những cuộc thi ngôn ngữ hàng năm trong đó tặng thưởng đội chiến thắng cơ hội được đi Trung Quốc để tham gia những kỳ thi khác.
Theo Liu thì những hoạt động này đã vô cùng thành công vì Viện Khổng học ở Maryland nằm “gần thủ đô Hoa Kỳ, nơi ngày càng đông người muốn tìm hiểu về Trung Quốc.”
Tôi nói chuyện với Kenneth Hammond, giám đốc Viện Khổng học tại Đại học Tiểu bang New Mexico, ông công nhận ngôn ngữ cũng là vấn đề trọng tâm trong học viện của mình. Theo Hammond, họ “đang làm việc với các trường công địa phương trong ba năm rưỡi qua để thiết lập một hệ thống giáo dục tiếng Trung.” Và trong bốn trường tiểu học và một trường trung học mà Viện Khổng học của Đại học Tiểu bang New Mexico đang hợp tác, hiện có 2.500 học sinh đang theo học tiếng Trung cũng như văn hoá và lịch sử Trung Quốc.
Hammond kể với tôi rằng những hoạt động khác bao gồm việc đưa những học giả hai lần mỗi học kỳ để nói chuyện về hàng loạt những chủ đề rộng rãi bao gồm “những thứ như Con đường Tơ lụa, tư tưởng Khổng giáo, vườn tược Trung Quốc, Phụ nữ trong truyền thống của Trung Quốc, nền giáo dục Trung Quốc, những hội thảo với chủ đề về Trung Quốc, những chương trình trao đổi học sinh và câu lạc bộ cờ vây sau giờ học.”
Ông nói đặc biệt có một chương trình đang nở rộ trong các trường tiểu học, nơi các học sinh tham gia vào các hoạt động như ăn mừng Tết Nguyên đán, Tết Trung thu. Học sinh cũng được học về cách viết chữ Hán và thư hoạ. Hammond nói việc kỷ niệm những ngày lễ của Trung Quốc tại các trường tiểu học đã được giới truyền thông địa phương, tường thuật nhiều, bao gồm cả lên truyền hình. “Hình ảnh của những đứa trẻ vui vẻ múa lân dường như rất dễ lôi cuốn. Tôi nghĩ nhiều người dân địa phương vô cùng thích thú vì con cái họ có được cơ hội học hỏi,” ông nói.
Thư hoạ hấp dẫn
Starr nói với tôi rằng ông cũng thấy môn thư hoạ rất phổ biến trong giới học hỏi trẻ lẫn già ở Anh Quốc. “Ai cũng thích thư hoạ. Viết chữ Hán là một trong những lĩnh vực thật sự hấp dẫn mọi lứa tuổi.” Ông đã ngạc nhiên khi nhận thấy rằng “ngay cả những thiếu niên ngỗ nghịch ở Anh - những người không mấy quan tâm đến học hành - việc họ có thể có được những chữ Hán in trên lưng hoặc tay thì vô cùng hấp dẫn… thật vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng rất quan tâm về điều này.”
Starr bảo rằng trong khi ở Anh, văn hoá Nhật được xem là rất hấp dẫn, nhìn chung thì văn hoá Trung Quốc không được quan tâm bằng. Tuy nhiên, việc “có vài chữ Hán in trên người mình thì thật tuyệt,” ông nói thêm.
Nói chung, Starr cho rằng chìa khoá thành công liên tục của những dự án quyền lực mềm như trên có ba lợi ích: kích thích tính chấp nhận những điều mới lạ của giới trẻ, tính lâu dài của chương trình quảng bá và sự truyền đạt qua việc chia sẻ ngôn ngữ.
“Thái độ của giới trẻ đối với Trung Quốc sẽ làm thay đổi quan điểm ca cả một thế hệ đối với quốc gia này. Và tôi nghĩ rằng điều này sẽ cực kỳ quan trọng,” ông nói. “Đương nhiên các kỳ Thế Vận Hội cũng quan trọng, nhưng chúng chỉ là những sự kiện gây tác động cao nhất thời và ngắn hạn. Và nếu bạn nhớ lại những kỳ Thế Vận Hội được tổ chức trước đây, chúng không có ảnh hưởng lâu dài phải không? Vấn đề ở chỗ là họ không thể dùng lại các cơ sở về sau.”
“Đây là vấn đề thu phục nhân tâm,” Ông kết luận. “Và tôi không cho rằng Thế Vận Hội chinh phục được nhân tâm mọi người. Nhưng học hỏi một ngôn ngữ khác thì có thể.”
Tôi sẽ đề cập đến tiếng Trung như là một tiềm năng của ngôn ngữ thế giới. Nhưng trước hết, tôi sẽ phân tích những phản ứng chống lại các Viện Khổng học - và những cáo giác rằng chúng đơn giản chỉ là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc.
(còn tiếp)

Mark Moyar - Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại

Mark Moyar
Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ
untitled1_1.png
Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1970).
Ông Võ Nguyên Giáp, từ trần vào tuần vừa qua ở tuổi 102, được nhớ tới ở Đông cũng như Tây như một vị tướng lỗi lạc nhất của chiến tranh Việt Nam. Sơ lược tiểu sử của những người chết trong báo chí Tây phương đã quảng bá vị tướng nổi tiếng giống như huyền thoại này như một người đã hoạch định sự thất bại của Pháp và Hoa Kỳ bằng cách lãnh đạo “một đoàn quân du kích ô hợp đến thắng lợi” trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-54) và chiến tranh Đông Dương thứ hai (1960-75). Trong khi Ông Giáp quả thực đã chứng tỏ tài năng đáng kể của một vị tướng, những thành tích thực sự của ông ít gây ấn tượng sâu sắc hơn là những kết luận từ những công bố gần đây.
Đúng là trong chiến tranh Đông Dương thứ nhất, ông Giáp đã biến một đoàn quân nhỏ bé trang bị nhẹ thành một quân lực quy ước kỷ luật. Chiến công này đáng lẽ chấm dứt những viện dẫn sau này về từ “ô hợp”. Ông xuất chúng về tiếp vận, một công tác bị đánh giá thấp nhưng thiết yếu của chiến tranh. Tuy nhiên vào những năm đầu tiên của Chiến Tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó quân Cộng Sản Việt Minh của ông đánh Pháp và đồng minh Việt Nam của Pháp, quân đội của ông Giáp đã chịu nhiều thất bại về quân sự do quyết định kém cỏi của ông.
Lực lượng Việt Minh đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể cho đến khi nhận được hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc sau khi nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949. Vào năm 1950, Trung Cộng cấp phát cho Việt Minh 14,000 súng trường, 1,700 súng máy và súng trường không giật, và 300 súng phóng tên lửa chống xe tăng bazooka. Trong vòng bốn năm sau, viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh tăng 10 lần, lên tới 4,000 tấn mỗi tháng. Bắc Kinh cũng cung cấp 281 cố vấn quân sự, gồm cả ông Trần Cảnh (Chen Geng), một trong những tướng lãnh giỏi nhất của Mao. Vì hồ sơ thành tích của ông Giáp yếu, Tướng Trần Cảnh nắm vai trò hoạch định chiến lược cho Việt Minh, một điều làm cho ông Giáp sẽ mất tiếng tăm đối với những biến cố tiếp theo nếu được nhiều người biết đến.
Trong trận chiến Điện Biên Phủ vào 1954, Việt Minh được trợ lực bởi nhiều binh sĩ tiếp vận Trung Quốc và xe vận tải. Nếu không có những thứ này, Việt Minh đã không thắng thế. Như người ta đã thấy, vào thời điểm này quân đội Việt Minh rất tồi tệ hơn là thế giới bên ngoài tưởng. Ông Giáp sau này tâm sự với nhà ngoại giao Hung Janos Radvanyi rằng Điện Biên Phủ “là một nỗ lực liều mạng cuối cùng của quân đội Việt Minh.” Những năm chiến đấu trong rừng “đã làm cho tinh thần của những đơn vị chiến đấu xuống rất thấp,” và quân đội “sắp rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt lực.”
untitled2_0.png
Hình: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (1994).
May mắn cho Việt Minh, Hoa Kỳ từ chối yểm trợ không lực tại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Pháp, một phần không nhỏ vì ước tính phóng đại về lực lượng Việt Minh. Tuy nhiên, Việt Minh đã chịu một sự tổn thất to lớn với 22,900 binh sĩ chết và bị thương tại Điện Biên Phủ, gần một nửa tổng số quân lực, trước khi đè bẹp quân phòng thủ với quân số ít hơn vào thời điểm sau cùng.
Vai trò của ông Giáp trong Chiến Tranh Đông Dương thứ hai nhỏ hơn một cách đáng kể. Khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến trên bộ vào 1965, ông Lê Duẩn và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy ông Giáp ra rìa. Họ tố cáo ông Giáp thiên về chủ thuyết Xô Viết hơn là chủ thuyết Mao. Khi ông Lê Duẩn và vị tướng ông ưa chuộng Nguyễn Chí Thanh đòi tăng cường nhanh chóng cuộc chiến đấu quân sự vào năm 1965, ông Giáp phản đối nhưng không ai nghe.
Như ông Giáp đã cảnh cáo, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với sự tăng cường chiến tranh này bằng sự can thiệp lớn lao trên bộ. Sự kiện này đã cứu Nam Việt Nam và liên tiếp tạo ra nhiều thất bại cho Bắc Việt. Trong hai năm kế tiếp, mức tổn thương của Bắc Việt gia tăng gấp bội, ông Giáp khuyên cáo trở lại chiến tranh du kích. Một lần nữa đề nghị của ông không được để ý đến.
ông Giáp chỉ đóng góp một vài tiếng nói về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Ông lấy lại một ít ảnh hưởng vào đầu thập niên 1970, chia sẻ quyền hành với những tướng khác. Vì thế, ông chịu một phần trách nhiệm về sự thất bại của cuộc tấn công Lễ Phục Sinh 1972, theo đó bộ binh của Nam Việt Nam và không lực Hoa Kỳ tiêu diệt 14 sư đoàn của quân Bắc Việt. ông Giáp tham dự nhiều vào việc hoạch định cuộc tấn công sau cùng vào năm 1975, nhưng việc thi hành dành cho Tướng Văn Tiến Dũng. Sự thành công của cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saigon này không chủ yếu do kế hoạch của ông Giáp, mà là vì Hoa Kỳ chấm dứt hỗ trợ miền Nam Việt Nam khiến cho phòng tuyến phía đông không giữ vững được.
Một sự thiếu sót trong những bài tán dương Tướng Giáp gần đây là sự liên hệ của ông Giáp với tội ác chiến tranh. Điều này đặc biệt rõ rệt bởi những sơ lược tiểu sử của Tướng William Westmoreland, đối tác Hoa Kỳ của ông Giáp, có đề cập đến luận điệu tội ác chiến tranh.
Những trường hợp rõ rệt nhất về tội ác của ông Giáp xẩy ra vào năm 1946 khi ông Giáp đã chỉ huy những cuộc ám sát hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những tổ chức quốc gia khác. ông Giáp không bao giờ hối hận về những vụ giết người này mà còn viết về sự thật như sau: “Việc thanh toán những kẻ phản động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được ban thưởng với sự thành công và chúng ta có thể giải phóng được những vùng đã rơi vào tay chúng.”
Không có gì khó khăn để biết tại sao những người Cộng Sản Việt Nam muốn phóng đại giá trị của ông Giáp và giảm thiểu những thất bại của ông. Nhưng những người Mỹ cũng làm như vậy là một điều gây ngạc nhiên và phiền hà. Việc lãng mạng hóa kẻ thù của thời chiến tranh xem ra không quan trọng đối với những người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy những tiếng súng bắn ra trong tức giận, nhưng những người đánh nhau ở tiền tuyến có quyền cảm thấy oán giận đối với hành vi như vậy. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.
Chú thích: Ông Mark Moyar là tác giả của cuốn sách “Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1964-1965.”
Nguồn: Mark Moyar - Vietnam’s Giap Reappraised, Wall Street Journal, 09-10-2013

Minh Việt - Thế hệ tướng Giáp và bi kịch của dân tộc

Minh Việt
“…Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động…”
Tướng Giáp ra đi, hàng dài người đứng xếp hàng chỉ để mong dâng ông một nén hương và cũng để chào ông lần cuối. Quan sát dòng người đến viếng, phải hơn một nữa là những người sinh ra sau chiến thắng Điện Biên Phủ và phải hơn 90% là những người không có một quan hệ nào với ông. Người ta đến với ông đơn giản bởi vì ông đại diện cho một thế hệ đứng lên giành độc lập cho đất nước mà không màng đến danh lợi và vật chất. Ông là hình ảnh của những ông ngoại, ông nội, những người chồng, người cha đã bỏ cày, cầm súng chống Pháp giành độc lập như một lẽ thường “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ông cũng như ông ngoại và ông nội tôi, bỏ tuổi trẻ để làm cách mạng mong nước nhà dành độc lập và cường thịnh. Người ta tiếc thương ông như tiếc cho một thế hệ bi hùng, “rũ bùn đứng dậy”, làm rạng ngời Việt Nam, trong khi bất lực với xã hội đương thời và khinh thường nhà nước.
Bi kịch của dân tộc nằm ở chỗ ông và các đồng chí của mình chọn chủ nghĩa cộng sản, thay vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, – một chủ nghĩa sai lầm và gây nhiều di hại cho đất nước đến ngày nay. Ở đây, tôi không muốn bàn đến cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc Nam, giữa một bên kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản và một bên chủ trương tư bản như một phần của chiến tranh ý thức hệ và có tính quy ước, đã tàn phá đất nước, vì đó là một chủ đề dài và nằm ngoại phạm vi của bài này. Tôi muốn nói đến sự sai lầm về nội dung của chủ nghĩa cộng sản; những người thực hiện nó một cách cứng nhắc phần nào cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.
Cho đến cuối đời, tướng Giáp, một người cộng sản trung kiên và kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản, trăn trở nền kinh tế phát triển chậm. Có những lí do để hiểu điều đó. Hoặc là ông không tìm hiểu kĩ chủ nghĩa cộng sản và thấy nó sai. Hoặc là ông đã hiểu cặn kẽ và vẫn tin rằng nó là một chủ nghĩa đúng đắn.
Vậy như thế nào là một chủ nghĩa đúng. Đơn giản, một chủ nghĩa đúng không gì hơn là một chủ nghĩa đem lại sự cường thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, và bắt buộc phải áp dụng được. Một chủ nghĩa bản thân nó là một định hướng về mặt kinh tế. Và một chủ nghĩa đúng trước hết nó phải đúng về mặt kinh tế, theo nghĩa nó làm cho xã hội tận dụng được những nguồn lực của mình một cách tối ưu, tạo ra của cải vật chất nhiều nhất với cùng một nguồn lực. Chủ nghĩa cộng sản không phải là một định hướng kinh tế đúng đắn. Nếu bạn không có thời gian đọc hết những tác phẩm của Karl Marx để hiểu về chủ nghĩa cộng sản, có thể bạn chỉ cần đọcmột câu tóm lược của ông: “The theory of communism may be summed up in one sentence: abolish all private property”, dịch là “lý thuyết chủ nghĩa cộng sản có thể chỉ gói gọn trong một câu: xóa bỏ tất cả tài sản tư hữu”. Một chế độ xã hội trong đó không cho phép người dân tư hữu thì lấy gì làm tưởng thưởng những người lao động tiếp tục hăng say làm việc ? Và một “sáng kiến” để điều hành một chế độ như vậy là dùng luật lệ và trừng phạt, nhưng luật lệ và trừng phạt bản thân nó không phải là một chất xúc tác giúp tăng năng suất lao động, tạo ra tối ưu của cải cho toàn xã hội và người dân hạnh phúc, mà ngược lại nó tạo ra một xã hội đàn áp, lo sợ và mất niềm tin. Một chế độ kinh tế đúng đắn phải là một xã hội cho phép người dân sở hữu tài sản và người giỏi cần được khuyến khích và tưởng thưởng bằng vật chất và tinh thần nhiều hơn.
Quan sát những gì diễn ra ở Việt Nam và các nước cộng sản, một mo-tip tương tự diễn ra: sau cách mạng, thực hiện mô hình đánh tư bản, bảo đảm không ai còn tư hữu. Đó là một phần của chủ nghĩa cộng sản và các nhà chính trị chỉ việc rập khuôn làm theo. Không may là họ rập khuôn một chủ nghĩa sai lầm và cuối cùng gây tai họa cho dân tộc. Sau khi gây tai họa, các lãnh đạo chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam bỏ theo nền kinh tế thị trường, mà thực chất là một nền kinh tế tư bản, hay nói một cách khác là một cách không chính thức vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng sai lầm của chủ nghĩa cộng sản không chỉ nằm ở định hướng kinh tế và bỏ đi nền kinh tế tập trung, quản lý bằng mệnh lệnh và thay bằng nền kinh tế thị trường thì sẽ giải quyết xong; mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra một hệ thống chính trị tồi dở. Nếu hiểu một hệ thống chính trị tốt là một hệ thống chính trị kiến tạo ra những nhà lãnh đạo “bởi người dân và cho người dân” thì hệ thống chính trị cộng sản không có. Đó là một hệ thống mà chỉ một thiểu số đồng thuận với nhau cho những quyết định của toàn xã hội. Hệ thống đó không cho phép có sự đồng thuận của người dân trong các quyết sách lớn và nhỏ của đất nước, mà đó là sự đồng thuận của một nhóm người lãnh đạo. Và chính vì các chính sách không đại diện cho đồng thuận của dân tộc, rất nhiều lần các chính sách sai lầm tai hại đã xảy ra.
Tôi biết rất nhiều người như tướng Giáp, họ tin rằng chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp và cho rằng chỉ những người thực hiện nó sai. Như đã phân tích ở trên, một chủ nghĩa đúng chỉ khi nào nó áp dụng được, mang lại thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc cho người dân. Chủ nghĩa cộng sản không có những điều đó. Và đó là bi kịch của dân tộc.
Minh Việt

Lịch sử sẽ nói gì về đám tang tướng Võ Nguyên Giáp?

Cùng trong một tiếng kèn đồng
Người…ngoài cung kính, người… trong bất bình!
V.Quốc Uy
Nếu nhìn vào những hiện tượng biểu kiến như : quốc tang rất quy mô, tốn kém, hàng chục vạn dân chúng tự phát tham gia tang lễ, tình cảm xúc động của các tầng lớp nhân dân, mức độ tôn vinh vô tiền khoáng hậu ở trong và ngoài nước…thì đây là đám tang lớn nhất từ khi ĐCSVN cầm quyền, xác nhận người quá cố là một vĩ nhân của nước Việt Nam và của thế giới. Không ít người coi đây là dấu ấn sâu đậm đã tạc vào lịch sử, bất di bất dịch!

Rồi đây chắc chắn lịch sử sẽ xác nhận sự đánh giá đó là đúng hay sai, nhưng là người đương thời ta hãy ghi nhận một vài đặc điểm của sự việc mà ta nhận thấy:
- Rất nhiều ý kiến so sánh đám tang này với đám tang chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 như hai đám tang đẹp nhất và chắc chắn không còn được lặp lại. Nhưng thực ra hai đám tang có sự khác nhau rất căn bản. Trong đám tang HCM thì cảm thức của nhà cầm quyền và cảm thức của quần chúng là đồng nhất, tại thời điểm ấy trong lòng họ đều thương tiếc HCM như “một lãnh tụ cứu quốc anh minh, một cha già dân tộc”. Kết quả đồng nhất ấy có thể đoán trước. Trái lại, trong đám tang VNG thì có sự phân ly ghê gớm giữa nhà cầm quyền và đám đông tham dự, trong đó có những diễn biến bất ngờ không thể dự đoán.
- Sự cung kính của ĐCS và nhà nước VN chỉ là cung kính giả, vì “cung kính không bằng nghe lời” (cung kính bất như tòng mệnh). Đã mấy chục năm VNG bị vô hiệu, những ý kiến rất đúng của VNG đều bị bỏ ngoài tai, còn bị giao những nhiệm vụ nhằm sỉ nhục ( mà sau đó không hề sửa lỗi hoặc xin lỗi) thì việc tổ chức tang lễ linh đình chỉ nhằm che mắt thế gian và lợi dụng để làm sống lại hào quang quá khứ mà họ đang rất cần và chỉ VNG mới có thể là biểu tượng cuối cùng của hào quang đó. Có người ca ngợi chữ “Nhẫn” của VNG để cuối cùng gặt hái được sự vinh danh hôm nay, nhưng vui mừng thế là nhầm, vì hậu quả của chữ “Nhẫn” có tính thúc thủ đầu hàng đến hơi thở cuối cùng đó (nghĩa là vẫn đứng chung hàng ngũ với những sai trái) khiến cho những “đồng chí” thù địch của ông có thể sử dụng cái xác của ông để thu cái lợi mà họ không tự tạo được. Khi sống ông đã thua, khi chết lại thua một lần nữa.
Việc tổ chức Quốc tang khá bất ngờ, còn nhớ khi VNG bắt đầu nằm bệnh nhiều người đoán ĐCS sẽ không tổ chức Quốc tang nên mới lên tiếng tranh đấu để đòi. Ngờ đâu sẽ là kịch bản “lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi thác xuống lại làm văn tế ruồi”, làm tang to để thu lợi, đâu cung kính gì? Việc một vị tướng được mệnh danh là “tướng của nhân dân” luôn gần gũi nhân dân đến khi chết lại chọn nằm ở một nơi “khỉ ho cò gáy” cách biệt nhân dân thì rất đáng nghi vấn, rất khó thuyết phục. Không chọn trên đồi cao, lại chọn nơi vũng thấp dễ ngập nước, lại càng khó hiểu.
- Số lượng nước mắt và những lời tung hô của dân chúng cũng là diễn biến bất ngờ đối với đảng, trong đó bao nhiêu phần trăm là tiếng khóc thương yêu thành tâm dành cho “danh tướng”, bao nhiêu phần trăm ca ngợi tướng Giáp để ngầm vạch mặt và cảnh báo những người cầm quyền hiện nay, bao nhiêu phần trăm là đường mòn ngộ nhận  bởi tuyên truyền, bao nhiêu phần trăm là tâm lý đám đông a-dua, hiếu kỳ, rồi bao nhiêu phần trăm là từ nỗi ức chế bấy lâu bị giam hãm kìm nén, nay bênh vực tướng Giáp như bênh vực một người “cùng cảnh ngộ” nên “đồng bệnh tương lân”?
Nói “cùng cảnh ngộ” vì ở địa vị cao như VNG mà không có quyền lực tương xứng, cũng bị vu cáo những tội rất nặng, cũng bị xử trí oan có lần suýt chết! Ủng hộ VNG như ủng hộ một “dân oan” hay “quan oan” vậy! Nhiều người không dám dũng cảm ủng hộ các dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay ủng hộ Tiên Lãng, Thái Bình, Văn Giang…thì nay ủng hộ “quan oan” VNG cũng xả được chút ẩn ức mà lại an toàn. Giới trí thưc có quá khứ theo đảng thì bám lấy VNG như chiếc phao của hào quang và vinh quang quá khứ để tự an ủi và biện minh cho mình…
- Mấy diễn biến kể trên cho thấy quả thực tướng Giáp gặp vận may, những yếu tố khách quan từ những phía, những nhu cầu rất khác nhau thậm chí ngược nhau nhưng lại cùng hội tụ để gây ra hiệu quả chung là một Quốc tang hoành tráng, với nhiều lời khuyếch đại, nhiều nét được kích động thêm lên bởi tâm trạng, bởi nhu cầu tự thân của những người trong đám đông tham dự. Tác giả Dạ Ngân dùng chữ ”khóc cho chính mình”  là quá đúng.
- Nói đến vận may của tướng Giáp không thể quên cái vận may “được” mấy chục năm thất sủng và vô hiệu. Bị oan ức ngồi chơi xơi nước hóa ra được đứng ngoài những sai lầm rất tai hại của đảng và nhà nước CS giai đoạn mạt kỳ, thành ra vô tội!  Đã “vô tội”, lại có công, lại còn bị oan nên mới được tung hô như vậy trong Quốc tang, chứ nếu vẫn được ngồi ghế cao thì tránh sao được vết xe đổ đã được thiết kế từ thời HCM mà không một hậu duệ nào có thể làm khác, thì đám tang sẽ như thế nào, liệu có khác gì những đám tang nhạt nhẽo  của những tứ trụ cựu và đương chức, và liệu có vinh dự bằng đám tang của các ông Trần Độ , Võ Văn Kiệt hay không?
- Sẽ không thể đánh giá về những chi tiết mâu thuẫn và khó hiểu trong Quốc tang VNG nếu không chú ý đến yếu tố ngầm nhưng “nặng ký” là yếu tố Trung quốc. VNG và Hoàng Văn Hoan giống nhau ở chỗ cùng xưng tụng HCM và Cộng sản nhưng VNG không theo bành trướng Trung quốc. Quan hệ của VNG với Trung quốc là quan hệ “cơm không lành canh chẳng ngọt” với những va chạm trong quá khứ mà hai bên phải cố giữ gìn để khỏi bộc lộ công khai. Việc Bộ ngoại giao Việt Nam phải cấp tốc chỉ thị cho khắp kinh đô Hà Nội hạ cờ quốc tang ngay giữa trưa 13-10-2013, khi thi hài VNG chỉ vừa kịp đẩy ra khỏi Hà nội nhưng chưa kịp hạ thổ, để kịp đón sứ giả Trung quốc Lý khắc Cường là sự nhục nhã không thể biện minh (việc để tang thì quy định ngày chứ ai lại quy định giờ?). Đó là cách để ĐCSVN  vô hiệu hóa sự cung kính VNG cho Trung quốc vừa lòng, đồng thời là cách của Thiên triều dạy cho Chư hầu biết rằng nhân vật cao quý nhất của đất nước Việt Nam mà các ngươi đang đưa lên mây xanh cũng không được thất lễ trước một sứ thần thông thường của ta! Nếu quả thực là sứ giả của “tình hữu nghị” thì dịp Quốc tang một nhân vật ưu tú nhất của nước chủ nhà chính là dịp tốt để Lý Quốc Cường lịch sự cúi chào từ biệt người đã khuất và có lời phân ưu với chủ nhà chứ sao chủ nhà lại phải dọn sạch bàn thờ và trút sạch khăn tang để đón khách?
- Tuy chưa chống Tàu mạnh mẽ nhưng cũng không ngoan ngoãn theo Tàu như nhiều đồng chí của mình rõ ràng là một trong ba ưu điểm nổi bật của tướng Giáp đáng được ghi nhận. Ưu điểm nữa là ông biết cách huy động lòng yêu nước của dân chúng và có chiến thuật chiến lược thích hợp để từ 34 anh lính đầu tiên mà lập nên một đội quân hùng mạnh đủ sức đánh đuổi những đội quân nhà nghề của những nước lớn. Lại nữa, là võ tướng cao cấp nhất mà không võ biền, biết gắn bó chan hòa với binh sĩ và dân chúng như “phụ tử chi binh”, có quyền chức cao mà không sa đọa, bị thiệt thòi mà không oán giận, nhiều mưu lược mà không mưu mô…, trong một nền độc tài ác tính mà ứng xử “đắc nhân tâm” được như vậy chẳng hiếm có lắm sao? Chỉ tiếc rằng những tố chất đáng quý ấy lại rơi vào tay một chủ nghĩa sai lầm mà tuổi thịnh trị của nó chỉ bằng nửa tuổi thọ của VNG!
- Sở dĩ nói đáng tiếc, bởi những ưu điểm ấy chỉ gắn với công trạng để tôn vinh nếu ta thừa nhận những tiền đề như giá trị của chủ nghĩa Mác Lê, nhân vật HCM, Cách mạng Tháng tám và chủ nghĩa Xã hội…Nếu những giá trị tiền đề ấy không còn, không được thực tiễn và lịch sử xác nhận thì mọi giá trị xuất phát từ nó và xây dựng trên nó, trong đó có giá trị VNG, tất nhiên cần được xem xét lại, có khi công lại thành tội biết đâu?. Bên trên đã đề cập đến những vận may của tướng VNG nhưng đến đây lại nổi lên điều không may rất căn bản của ông.
Xét về nền tảng thì đến nay cái chủ nghĩa Mác-Lê ảo tưởng và quá khích đã được nhân loại tiến bộ đánh giá xong rồi, khỏi cần nhắc lại. Về kết cục thực tế thì nội trị xã hội VN đã như con bệnh ung thư giai đoạn cuối (lời cựu TBT Lê Khả Phiêu) , còn ngoại giao thì Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay Trung quốc” ! Phải chăng những chiến công vĩ đại kia chính là kẻ dẫn đường rất ngọt đến kết quả rất đắng hôm nay? Chưa dám kết luận thì cũng xin coi đây là một lời bàn không thể bỏ qua.
Là con người với nhau, nhất là người Việt Nam thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, khi lâm chung chỉ nên lưu lại với nhau điều tốt, quên đi những sai lầm, khổ đau. Hơn thế, đại tướng VNG quả là có những tài năng và phẩm chất cá nhân bẩm sinh khác người, vượt trội. Nhưng đã là “nhân vật lịch sử” thì khác. Lịch sử có “barème” nghiêm khắc của nó, một khi lịch sử là sự tiến hóa của nhân loại, vì hạnh phúc của muôn người lịch sử phải lạnh lùng duy lý, lịch sử phải vượt lên trên mọi sự duy cảm thường tình.
V.Q.U (17-10-2013)

Nguyễn Vạn Phú - Thoát khỏi ảo tưởng

Nguyễn Vạn Phú
Theo FB Nguyễn Vạn Phú
Lâu nay chúng ta thường lấn cấn với suy nghĩ, nợ của doanh nghiệp nhà nước có lẽ không liên quan gì đến nợ công vì doanh nghiệp, dù của nhà nước, nhưng đã tự vay thì phải tự trả, nhất là đối với các khoản vay không có sự bảo lãnh của Chính phủ. Suy nghĩ này càng được củng cố khi nhiều quan chức từng khẳng định về một trường hợp cụ thể là các khoản vay của Vinashin, rằng “Vinashin tự vay thì Vinashin phải tự trả thôi”.
Chỉ mấy năm sau ngày có những phát biểu như đinh đóng cột này, tuần trước đã lộ rõ khả năng Chính phủ phải đứng ra trả nợ thay Vinashin, không chỉ với khoản vay bằng trái phiếu quốc tế 750 triệu đô-la do Chính phủ phát hành lấy tiền về giao cho Vinashin kinh doanh, mà còn với khoản vay 600 triệu đô-la nguyên thủy không có bảo lãnh của Chính phủ. Để đổi lấy việc các chủ nợ không kiện Vinashin ra tòa, để đổi lấy việc chưa phải thanh toán ngay, Vinashin và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã phát hành trái phiếu đảo nợ khoản vay 600 triệu đô-la nói trên, trì hoãn lại thời gian trả cả gốc lẫn lãi thêm 12 năm nữa. Vấn đề nằm ở chỗ khoản vay cũ không có Chính phủ bảo lãnh, còn trái phiếu mới được Chính phủ bảo lãnh, có nghĩa 12 năm nữa cho dù Vinashin có tiếp tục làm ăn thất bát đi nữa thì chắc chắn một điều nghĩa vụ nợ này là do ngân sách gánh chịu. Có thể chủ nợ mới chịu bởi tính ra số tiền nhận được trong tương lai 12 năm nữa chỉ bằng chừng 30% số tiền hiện nay.
Tranh luận quanh chuyện này cũng đã nhiều, dù sao giải quyết êm xuôi cũng còn hơn uy tín tín dụng của cả nước bị ảnh hưởng. Vấn đề cần nhấn mạnh là suy nghĩ nợ của doanh nghiệp nhà nước không liên quan đến nợ công xem như phá sản.
Một minh chứng khác: Vào cuối tháng 9 vừa qua, cũng Vinashin thông qua DATC đã hoán đổi 11.900 tỷ đồng tiền nợ với 18 tổ chức tín dụng thành trái phiếu DATC. Cho dù các tổ chức tín dụng chỉ nhận về lượng trái phiếu trị giá chừng 30% giá trị thật của khoản nợ, đối với họ như thế còn hơn không vì trái phiếu này cũng được Chính phủ bảo lãnh. Sắp sửa có thêm một đợt hoán đổi như thế nữa vào cuối năm nay. Nói cách khác, món nợ 86.000 tỷ đồng của Vinashin mà trước đây được khẳng định do Vinashin chịu thì nay dần dần biến thành nợ có Chính phủ bảo lãnh, ít nhất là theo một tỷ lệ nào đó. Mười năm nữa, tình hình tài chính của Vinashin ắt cũng chưa có chuyển biến tích cực, vẫn chưa có thặng dư để trả nợ, theo chính tính toán của tập đoàn này. Vậy 10 năm nữa, ngân sách lại phải đứng ra lo trả nợ thay cho Vinashin.
Xin nhắc lại một lần nữa, có biện pháp giải quyết dù sao cũng hơn là tình trạng bế tắc kéo dài trong mấy năm qua. Các tổ chức tín dụng dù sao cũng phải gánh chịu phần lớn thiệt hại vì sự cho vay không cẩn trọng của mình. Hướng đi hoán đổi nợ là điều phải làm. Điều duy nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nợ doanh nghiệp nhà nước trước sau gì cũng trở thành nợ công và ngân sách phải gánh chịu - đó là một thực tế không thể chối cãi.
Thấy được điều đó, có nghĩa chúng ta hết ảo tưởng về các doanh nghiệp nhà nước, rằng 1,33 triệu tỷ đồng mà các doanh nghiệp này đang nợ (tính đến 1-2013) là chuyện của họ lo. Không - con số nợ khổng lồ đó có thể là các khoản nợ kinh doanh bình thường mà doanh nghiệp nào cũng phải có nhưng cũng dễ dàng biến thành cơn ác mộng cho ngân sách nếu chúng ta không thận trọng trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước.
Và con đường quản lý thận trọng nhất là cải tổ cả khu vực này theo hướng như ai cũng đều nhất trí: cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê hầu hết chỉ giữ lại những doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế, an ninh quốc phòng. Vấn đề là thực hiện điều ai cũng nhất trí đó như thế nào - vì từ đầu năm 2013 đến nay chỉ có chừng 10 doanh nghiệp được cổ phần hóa.

Minh Văn - An Nam Phù Thuỷ

Minh Văn
Tác giả gửi tới Dân Luận
Xưa kia, khi khoa học và nhận thức con người còn chưa phát triển thì người ta hay tin vào những điều ma quỷ hư vô. Đó cũng là thời thịnh đạt của những trò phù thủy, bói toán lường gạt nhân gian. Hàng ngàn năm, hoặc chí ít cũng mấy trăm năm trước mà tin vào thuật phù thủy thì còn được, chứ thời buổi khoa học kỹ thuật này mà đầu óc còn u mê như vậy thì cũng thật lạ. Tư duy não trạng đó chỉ còn tồn tại ở những kẻ tự huyễn hoặc bản thân do bất tài và nhu nhược mà thôi.
Cuối thời Tam Quốc bên Tàu, chiến sự xẩy ra liên miên khiến dân chúng vô cùng khổ sở. Vua nước Thục Hán bấy giờ là Lưu Thiện nhu nhược bất tài, lại chỉ biết ăn chơi hưởng lạc nên thế nước đảo điên. Thừa tướng Gia Cát Lượng là nhà quân sự thiên tài, nhờ ông cầm quân đánh giặc mà bờ cõi mới được tạm yên. Tuy nhiên, sự hưng thịnh của một quốc gia là ở chính trị đúng đắn chứ không phải ở chỗ cầm quân đánh giặc giỏi. Một khi lòng dân đã chán nản, bộ máy nhà nước thối nát mục rỗng thì quốc gia đó tất sụp đổ, đó là điều không thể cứu vãn.
Sau khi Gia Cát Lượng chết thì Khương Duy là một tướng giỏi cầm quân trấn giữ biên thuỳ. Ba nước Nguỵ, Thục, Ngô gây chiến lẫn nhau, cốt là để cuối cùng một bên dành được thống nhất. Biết được tình thế nhà Thục suy yếu, nước Nguỵ mới quyết định mang quân đánh Thục. Lúc này hai tướng Nguỵ là Đặng Ngải và Chung Hội chia hai đường tiến đánh. Đặng Ngải mang quân trèo đèo vượt suối đi đường tắt, vì vậy mà bất ngờ áp sát Thành Đô – kinh đô nước Thục. Trước tình thế đạo quân của Đặng Ngải như từ trên trời rơi xuống bao vây kinh thành như vậy, vua Thục là Lưu Thiện luống cuống không biết làm thế nào. Thay vì điều binh chống địch thì ông ta lại nghe lời bọn hoạn quan mời thầy Phù Thuỷ cúng bái để hòng đẩy lui quân địch. Mượn những trò múa may lừa đảo của bọn Phù Thuỷ để cầu cho đất nước bình an thì quả là điều mù quáng chưa từng thấy. Ấy vậy mà Lưu Thiện cũng nghe theo mới lạ? Cuối cùng ông ta cũng phải dẫn theo văn võ bá quan ra ngoài thành để đầu hàng Đặng Ngải, nước Thục từ đó bị diệt.
Tưởng rằng chỉ có xưa mới thế, nhưng nay cũng có người bắt chước Lưu Thiện thì quả thực còn lạ hơn nữa.
Nước An Nam ta từ khi Cộng Sản cầm quyền, dân tình đói khổ, bất công tràn đầy. Hai cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng hàng triệu đồng bào, cộng với nền chính trị độc tài phi nhân, khiến đất nước đảo điên nghiêng ngả. Lòng dân chán nản, chỉ mong chế độ sụp đổ để sớm thoát nạn lầm than.
Cuối thời Cộng Sản, nước An Nam bị Trung Cộng chiếm mất hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Quốc Vương An Nam bấy giờ nhu nhược bất tài, lại phải thần phục thiên triều Trung Cộng nên đành để biển đảo rơi vào tay kẻ địch. Ông ta không điều động quân đội ra giữ đảo, mà lại đi huyễn hoặc bản thân bằng những trò cúng bái phù thuỷ. Vì thế cho nên, lúc này An Nam xuất hiện nhiều nhà Phù Thuỷ đại tài phù phép ra tay.
Đám Phù Thuỷ khuyên quốc vương An Nam xây chùa ngoài đảo và cho các nhà sư ra đó tu hành để giữ chủ quyền đất nước. Nhưng quân địch cho phá chùa tan hoang và đuổi đám nhà sư về đất liền. Thấy không ứng nghiệm, nhà nước lại xúi ngư dân ra đánh cá ở vùng biển tranh chấp để bảo vệ chủ quyền đất nước. Kết quả là ngư dân An Nam bị lính Trung Cộng bắn giết gần hết, một ít thoát được về thì phải cống nạp tiền chuộc. Thế là họ lại phát động rầm rộ một phong trào “Góp đá xây dựng Trường Sa”, theo đó thì dân chúng mỗi người đóng góp một cục đá to bằng nắm tay hoặc như hòn dái dê đều được. Ý nghĩa của trò Phù Thuỷ này là mấy chục triệu hòn đá do dân An Nam đóng góp sẽ làm cho quần đảo Trường Sa nổi lên mặt biển mà khẳng định chủ quyền. Nhưng đảo thì chẳng thấy nổi lên tí nào, mà ngày càng chìm nghỉm vào tay Trung Cộng. Vì thế kẻ địch chiếm luôn quần đảo, cho xây dựng các công trình quân sự ở đây và mời luôn khách quốc tế đến tham quan du lịch.
Thấy giữ đảo không xong, quốc vương liền cùng đám phù thuỷ quay sang giữ đất liền. Một kế hoạch đại quy mô được đề ra, ấy là việc trấn yểm phong thuỷ để giữ cho chế độ Cộng Sản được tồn tại bền lâu. Kê hoạch gồm: Mở rộng kinh đô, kéo dài sông Hồng để giữ vững long mạch. Trấn Yểm thần Tản Viên Ba Vì (một trong tứ đại bất tử được người Việt tôn thờ). Đưa tượng tiên đế vào thờ tại các đình chùa để dương cao linh khí, trấn áp mầm phản loạn trong nhân gian...
Nhưng kết cục chẳng thấy bình an, chỉ thấy mưa bão ngập lụt xẩy ra triền miên. Đập thuỷ điện đua nhau nứt vỡ và xả lũ làm nhấn chìm muôn dân trong biển nước. Dân chết, nước ngập, khắp nơi lòng dân oán thán ngút trời.
Xưa nay, vận mệnh của một quốc gia là do sự vận động của thời đại, chứ đâu phải cứ cúng bái mà nên? Nước mất hay còn là ở lòng dân, ở chỗ chính trị tốt hay xấu. Nay nhà nước đàn áp và bóc lột nhân dân đến tận xương tuỷ, lại muốn cho chế độ được bền vững là sao? Quả là điều lạ chưa từng thấy vậy.
Khi người ta không còn tin ở sức mình, chỉ tin vào sự linh thiêng của những trò Phù Thuỷ thì đó là điềm mất nước. Bởi kẻ cầm quyền đã hoàn toàn bất lực, phó thác sinh mệnh dân tộc cho ma quỷ, để mà phô diễn những trò huyễn hoặc nhân tâm.

Thuỳ Linh - "Vụn vặt" hàng ngày

Thuỳ Linh
Theo blog Thuỳ Linh

Lớp học cắm bản Háng Đề Sủa
1. Phải đến khi bị bắt, qua nhiều tháng điều tra, người ta mới rụt rè đưa ra một con số khiến nhiều người choáng váng: Dương Chí Dũng dùng tiền tham nhũng để mua nhà cho bồ và con ngoài giá thú. Số tiền “nhỏ” thôi: 1,6 triệu đô la. Quả thật là nhỏ so với tài sản của ông ta. Vì, Dương Chí Dũng không thể hy sinh toàn bộ gia tài cho cô bồ. Chắc chắn những gì ông ta có phải nhiều hơn thế…Cũng trong cuộc điều tra này, hé lộ em trai ông là Dương Tự Trọng, người tổ chức cho Dương Chí Dũng chạy trốn có 2 con riêng. Ông Trọng đã dùng quyền lực của mình, làm chứng minh thư giả để làm giấy khai sinh cho hai con riêng. Ngoài ra, ông Trọng còn bảo kê cho Đồng Xuân Phong (đang có lệnh truy nã) và Dũng “Bắc kạn”, một giang hồ khét tiếng có 2 tiền án. Hai tội phạm này đã giúp Trọng đưa anh trai đi trốn. Quyền lực nào, khiên che nào khiến ông Trọng có thể đạp lên luật pháp như vậy?
Từ lâu dư luận nói nhiều về các quan tham và mối quan hệ giữa một bộ phận công an và tội phạm hình sự, thì đây là một minh chứng…Mọi chuyện chỉ được đưa ra ánh sáng khi chính cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh. Và không dễ gì những vụ việc như thế này được điều tra bắt nguồn từ dư luận quần chúng... Mà dư luận thì vốn nhiều, vốn ồn ào nghẹt thở từ nhiều năm qua…Nhiều người chống tham nhũng đã phải chịu những oan trái, thua thiệt, thậm chí tù đày. Rồi đây, chắc chắn sẽ có những “dư luận” được bóc trần, nhất là khi có sự “chỉ đạo” từ trên xuống… Và, những quan tham hạ cánh an toàn, không bị lộ diện sẽ còn nhiều hơn…
2. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định ụ nổi 83M sau khi được bán với giá 2,3 triệu USD đã được kê lên thành 9 triệu USD, trong quá trình thuê tàu vận chuyển VN, sửa chữa…đã tăng lên gần 20 triệu USD. Đến thời điểm tháng 5.2012, Vinalines báo cáo cho biết tổng chi phí cho chiếc ụ nổi này đã lên tới số tiền 525 tỉ đồng. Nếu đem số tiền này chia cho 450.000 đồng/ tháng (tạm tính) mà nhà nước hỗ trợ cho trẻ em miền núi nghèo để khuyến khích trẻ đến trường học thì sẽ giúp được bao nhiêu trẻ? Ở miền núi, trẻ em nghèo như là đương nhiên…Nhiều trẻ hiện còn bám trường để học chữ vì còn được miếng ăn, được nhận quà của các tổ chức từ thiện... Và cuộc sống của các em không có cách gì so sánh với sự xa xỉ của người giàu dưới thành phố, nhất là quan chức tham nhũng. Và đừng nghĩ việc tham nhũng quá dễ dàng của Dương Chí Dũng không liên quan gì đến cái chết của ba mẹ con chị Nga ở Bình Phước quấn chăn tự thiêu vì cuộc sống quá khó khăn, bế tắc vừa qua…
3. Đang lúc kinh tế suy sụp, cuộc sống của người dân lao đao, khốn khổ thì một dự án khủng như trận cuồng phong thổi thốc vào nỗi tức giận của dân chúng: Tổng cục đường bộ xây dựng dự án trục đường tâm linh từ Hà Nội đi Bái Đính với tổng dự toán lên đến 4300 tỷ đồng. Họ nói đây là nhu cầu của 6,5 triệu dân Hà Nội… Đến giờ chùa Bái Đính chưa phải là nơi hội tụ tâm linh của những Phật tử thuần thành. Không phải 6,5 triệu dân Hà Nội đều là Phật tử. Càng không thể là nhu cầu tâm linh xa hoa mà chính quyền “quan tâm” đáp ứng…(http://songmoi.vn/kinh-te-kinh-doanh/muon-tieu-tien-o-%E2%80%9Ctruc-duong-tam-linh%E2%80%9D-my-dinh-bai-dinh-dung-do-cho-dan)

NO-U mong muốn xây đập tràn qua con suối nhỏ này cho Háng Đề Sủa

Nếu ai đã lên miền núi thì biết đường xá những vùng sâu xa khốn khổ như thế nào… Mùa lũ nào cũng có những cái chết thương tâm của người dân và các thầy cô giáo vùng cao. Mới đây nhóm từ thiện No-U khảo sát để xây một đập tràn cho điểm trường Háng Đề Sủa (Mù Cang Chải) mà hễ mùa lũ đến, học trò đều phải nghỉ học vì không thể vượt qua con suối nhỏ đến trường. Tổng dự toán cho đập tràn và 2 lớp học tổng cộng hết 185 triệu đồng. Tất nhiên số tiền này quyên góp từ những người hảo tâm…Hỏi: với 4300 tỷ đồng kia sẽ xây được bao nhiêu cây cầu, con đường thiết thực cho người dân?

Lớp học cắm bản Hồ Nhì Pá

Mới hay, một chính quyền không lo xây dựng trục đường lòng tin đến với người dân thì dù có xây bao nhiêu trục đường “tâm linh” cũng không tạo được chút công đức nào…

Một cây cầu khác để vào Háng Đề Sủa mong được ai đó giúp xây dựng... Vào mùa lũ sẽ bị chia cắt với bên ngoài

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Đây là tôn giáo giản dị của tôi. Không cần thiết phải có những đền chùa; không cần những triết lý phức tạp. Chỉ cần trí tuệ chúng ta hằng có. Trái tim chúng ta là ngôi chùa; lòng tốt chính là triết lý”. Đừng nhân danh Đạo Phật để che đậy những toan tính, mưu đồ…
Đừng nhân danh lý tưởng để đè số phận đất nước dưới quyền lợi của cá nhân của một "bộ phận không nhỏ"…

Một dư luận lạc lõng (P1)

Bài báo này được viết trong khi tiếng vang bài phát biểu của Thủ tướng nước CHXHCN trong phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng LHQ với tiêu đề “ Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo “ còn chưa ngớt. Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nhiệt liệt hoan nghênh vì trong bối cảnh thế giới đang bị đe dọa bởi khủng hoảng kinh tế, các cuộc nội chiến, sự chia rẽ tôn giáo và sắc tộc, chủ nghĩa khủng bố đang có nguy cơ lan rộng thì người đứng đầu một đất nước từng chìm trong chiến tranh và đối nghèo đã cất lên tiếng nói từ tận đáy lòng mình để kêu gọi nhân loại hướng tới một nền hòa bình bên vững, hướng tới an sinh xã hội, tới chủ nghĩa nhân văn “mọi người vì mình, mình vì mọi người”, tới ấm no hạnh phúc, không còn đói nghèo, dốt nát, bất công.

Bài phát biểu ấy được ủng hộ nhiệt liệt còn bởi sau ông Nguyễn Tấn Dũng là cả một dân tộc, dân tộc đó đã từng chìm trong bóng đêm nô lệ của nạn xâm lược, đã trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, đã hứng chịu 15 triệu tấn bom đạn, khiến cho hàng trăm nghìn km2 môi trường bị hủy hoại, hàng triệu gia đình tan nát, phân ly, hàng triệu người thương tật, hàng triệu người đã ngã xuống vì  những giá trị cốt lõi nhất của nhân quyền là độc lập tự do. Trên đống đổ nát, kiệt quệ sau chiến tranh, đất nước ấy đã đứng lên cũng vì quyền sống của con người, bằng lòng quả cảm và trí sáng tạo, trở thành một quốc gia có trình độ phát triển nhanh, nằm giữa trung tâm một vùng phát triển năng động của thế giới. Từ một quốc gia đói nghèo, chỉ được biết đến như địa chỉ một cuộc chiến tranh trong một thời gian ngắn trở thành một thương trường năng động, có mặt và là thành viên tích cực trong các tổ chức quốc tế lớn, ngày càng có uy tín không chỉ về kinh tế trong công đồng quốc tế.

Bài báo này cũng được viết trong bối cảnh ngân hàng thế giới (WB) đã một lần nữa ca ngợi thành tích xóa đối giảm nghèo nổi bật của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, khẳng định Việt Nam đã vươn lên với một tốc độ tăng trưởng đáng khâm phục và cam kết tiếp tục cho Việt Nam vay vốn với lãi ưu đãi 3 năm nữa để hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Xóa đói giảm nghèo, một trong những mục tiêu hàng đầu đồng thời cũng là khó khăn nhất của các chương trình thiên niên kỷ của LHQ đã được Việt Nam thực hiện kiên trì, nghiêm túc và đạt những hiệu quả ngoạn mục. Từ một đất nước 58% dân số đói nghèo năm 1992, chỉ còn 14,5% năm 2008 và hiện nay, nhiều địa phương ở Việt Nam tỷ lệ đói nghèo chỉ còn dưới 5% dân số. Tuy chất lượng thoát nghèo chưa cao bằng các nước phát triển nhưng Việt Nam lại có ưu điểm nổi bật trong xóa đối nghèo ở các nhóm sắc tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, điều rất khó thực hiện ở nhiều nước. Hiện nay, các cư dân trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, sắc tộc, vùng địa lý… đều được học hành, hưởng các phúc lợi y tế, giáo dục bình đẳng, một trong những lợi ích căn bản của nhân quyền.

Bài báo này cũng được viết trong khi Bộ thương mại Mỹ( DOC) vừa công bố áp mức thuế chống phá giá cho các mặt hàng tôm nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ bằng O% sau nhiều năm điều tra, nghiên cứu. Như vậỵ, với quyết định của DOC, Chính phủ Mỹ đã ủng hộ quan điểm cho rằng, tôm Việt Nam không phải là mặt hàng được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ trong một nền kinh tế phi thị trường, có hại cho thị trường và quyền lợi người tiêu dùng Mỹ, việc nhập khẩu tôm đông lạnh Việt Nam sẽ được mở cửa đối với thị trường Mỹ. Điều đó và nhiều tiến triển khác trong đầu tư, xuất nhập khẩu giữa hai nước đang tăng lên nhanh chóng trong những năm qua chứng tỏ quan hệ Việt –Mỹ ngày càng ấm lên theo hướng cùng có lợi, cùng chiến thắng , trở về quĩ đạo lành mạnh, phù hợp với chiều hướng chung quan hệ quốc tế, sau nhiều năm gác thù hận, xây dựng nhịp cầu bình đẳng, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau. 

Bởi thế, người viết bài này không thể không lấy làm tiếc khi mới đây, ngày 31-7-2013, Hạ Nghị viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam H.R 1897 với những thông tin và đánh giá sai lệch, những dụng ý xấu, phá hoại hoặc kìm hãm sự phát triển của quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. Với những đòi hỏi vô lý  như cấm tăng viện trợ ngoài viện trợ nhân đạo cho Việt Nam trong những năm tài khóa; đưa Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia đặc biệt quan tâm về tôn giáo (CPC); xem xét Việt Nam  trong báo cáo về nạn buôn người; hỗ trợ đài châu Á tự do trong việc duy trì các buổi phát thanh tiếng Việt; quan tâm tới hoạt động của bloger … những người dự thảo và ủng hộ dự luật này hi vọng sẽ…thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Để kích động dư luận Mỹ ủng hộ quan điểm của mình, họ ra sức thuyết phục các hạ nghị sĩ rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xấu và một trong những nguyên nhân của tình trạng đó là do chính quyền Mỹ chưa có chế tài  đủ mạnh gây sức ép với Việt Nam.
(Còn tiếp)

Thành Tâm

Nghiên cứu 'Binh thư' của Đại tướng (kỳ 7): 'Khắc tinh' của chiến lược 'Tìm và diệt'

Thứ Sáu, 18/10/2013 09:00 | In trang nàyIn bài viết

(Thethaovanhoa.vn) - "Người Mỹ không thể thắng được ở Việt Nam chỉ vì một lý do đơn giản: tướng Giáp không bao giờ cho phép họ làm điều đó"-  John Keegn, sử gia quân sự người Anh, nhận định ngắn gọn về vai trò của Đại tướng trong chiến tranh chống Mỹ.
Không còn trực tiếp chỉ huy tác chiến như thời chống Pháp, tướng Giáp trong thời kì này đã trở thành một vị tướng chiến lược, với những quyết sách ở tầm vĩ mô để thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Và, từ thực tế rất độc đáo của cuộc chiến tranh phối hợp giữa 2 miền Nam - Bắc, học giả B.Currey nhận xét: nếu chiếu theo cách vận hành của quân đội Mỹ, có thể coi tầm ảnh hưởng của tướng Giáp tương đương với vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Tổng tham mưu trưởng liên quân cộng lại.
"Bắt bài" chiến thuật "Tìm và diệt"
Theo lời đạo diễn Nhật Bản Matsumoto Takeaki, tướng Giáp đã kể lại một câu chuyện thú vị với ông vào năm 2004: "Lúc chuẩn bị đánh Mỹ, những người bạn lớn của Việt Nam đều khuyên: không thể được, các anh bỏ ý định ấy đi”. Và tướng Giáp trả lời: “Nếu đánh Mỹ theo cách của các anh, chúng tôi không đủ sức để chịu được một tiếng đồng hồ. Nhưng theo cách đánh của VN, chiến thắng là điều có thể".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một cuộc gặp gỡ với các anh hùng, dũng sĩ miền Nam năm 1971
Giai đoạn mà tướng Giáp nhắc tới được đánh dấu bằng sự xuất hiện trực tiếp của quân đội Mỹ tại miền Nam từ 3/1965. Với chiến lược "Tìm và diệt", đại tướng Westmoreland, tổng tư lệnh các lực lượng Đồng minh tại VN khi đó, là đối thủ của tướng Giáp. Theo phân tích của B. Currey, ngay từ khi nhập cuộc, Westmoreland đã mắc một sai lầm căn bản, khi nhìn cách đánh của quân đội VN chỉ dưới góc độ một cuộc chiến tranh du kích đơn thuần.Chiến lược quân sự Tìm và diệt (Seek and destroy) của Westmoreland được xây dựng như một cách tác chiến đặc biệt để khắc chế chiến tranh du kích. Vắn tắt, dựa trên ưu thế tuyệt đối về hỏa lực và khả năng cơ động bằng trực thăng hoặc chiến xa, các lực lượng quân sự Mỹ sẽ thâm nhập trực tiếp vào những vùng căn cứ của đối phương để tác chiến nhanh, tiêu diệt lực lượng đối kháng và rút lui – thay vì "sa lầy" trong việc giữ các khu vực cần chiếm đóng như người Pháp. Ngoài ra, việc sử dụng lực lượng phục kích dài ngày trong rừng rậm và phong tỏa, cắt đứt các đường vận chuyển Bắc Nam cũng được coi là những biện pháp hỗ trợ cần thiết.
"Người Mỹ, với sự bài bản và tính toán của họ, không bao giờ hiểu được sự biến hóa, kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy của tướng Giáp" - TS Vũ Tang Bồng (Viện Lịch sử Quân sự VN) nhận xét. Còn theo cựu phóng viên quân đội B.T, ngay từ khi nghe tới tên gọi chiến thuật Tìm và diệt của Westmoreland, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phân tích và đưa ra một ý kiến cực kì xuất sắc trong một buổi nói chuyện với các cán bộ của Học viện quân sự cấp cao Việt Nam.
"Khái niệm Tìm nói lên điều gì? Nói lên thế bị động của người Mỹ, khi chúng ta cơ động cao, ẩn hiện bất ngờ, nghi binh tốt, không cố định ở một chỗ, biết tận dụng địa hình rừng núi và dựa vào dân để giữ bí mật nơi trú quân và hành quân, để đối thủ phải lúng túng mày mò" - Tướng Giáp phân tích - "Còn Diệt nói lên điều gì? Đó là sự chủ quan, mù quáng, kiêu ngạo của người Mỹ, ỷ vào hỏa lực và sự cơ động để tìm thấy chúng ta là dễ dàng ập đến tấn công. Tâm lý "say mồi" ấy sẽ giúp chúng ta giăng bẫy để đưa họ vào cách đánh của mình".
Đại tướng Mỹ Westmoreland, tác giả của chiến lược Tìm và diệt
"Cẩm nang" Ia ĐrăngThực tế, những chiến thắng đầu tiên của quân đội VN trong cuộc đối đầu với Mỹ đều diễn ra theo đúng kịch bản mà tướng Giáp dự liệu.
Giữa tháng 11/1965, khi trận Ia Đrăng diễn ra tại một thung lũng gần Pleiku, "cẩm nang chống Mỹ" coi như đã được đúc kết trên thực tế.
Trong 4 ngày từ 14- 17/11, những vận động liên tục từ phía VN đã khiến 3 tiểu đoàn của người Mỹ không thể phát huy được ưu thế về hỏa lực và không vận của mình. Giữa thế trận giằng co loanh quanh ấy, chiều tối 17/11, tiểu đoàn Không kỵ 2/7 của người Mỹ phạm một sai lầm chết người, khi rơi vào vị trí phục kích mà một tiểu đoàn VN chuẩn bị sẵn. Lối đánh "trộn trấu" này - theo cách gọi của các chiến sĩ VN - khiến tiểu đoàn này gần như bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau vài giờ đồng hồ.
Bộ binh Mỹ đổ bộ từ trực thăng trong trận Ia Đrăng năm 1965
"Anh em chiến sĩ rất sôi nổi khi các chỉ huy hỏi về kinh nghiệm lần đầu đánh Mỹ" - Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp thuật lại trong hồi ký. "Có cậu hào hứng bảo: Mỹ chỉ có bom và pháo là đáng sợ, chứ cồng kềnh và xoay xở chậm hơn ta nhiều. Nếu các thủ trưởng có cách kiềm chế hỏa lực, mình em chấp hẳn 3 thằng".Các tài liệu đều ghi rất rõ: ngay sau khi diễn ra, chiến lệ và báo cáo từ trận Ia Đrăng đã được đưa về Bộ Tổng tham mưu của tướng Giáp để làm tổng kết và rút kinh nghiệm. Chỉ một thời gian rất ngắn, tổng kế này được viết thành các dạng văn kiện kèm bản đồ, in trên báo Quân đội nhân dân, tạp chí Quân đội nhân dân, thậm chí đọc chậm trên Đài truyền thanh Hà NộiĐài Giải phóng để các đơn vị ở xa ghi lại. Theo đó, các bí quyết chiến thắng được đưa ra là chuẩn bị kỹ, hiểu rõ địa hình, phán đoán chính xác hành động của đối phương để dụ tới đúng "bẫy" phục kích, đánh nhanh, rút nhanh, luôn tận dụng các chiến thuật "đánh điểm, diệt viện", "vây điểm, diệt viện", biết khơi ngòi chiến dịch và kết thúc chiến dịch...
Rời VN để trở về Mỹ sau năm 1968, Westmoreland vào cuối đời đã dành cho tướng Giáp những lời đánh giá khách quan: "Những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và một trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này. Tướng Giáp đã sở hữu tất cả".
Cải tiến chiến lược quân sự Việt Nam

Dưới con mắt tướng Giáp, việc người Mỹ sử dụng một lực lượng quá đông và mạnh để tác chiến cũng là một cách để hủy hoại mình. Bởi, ông sớm nhận ra những hoạt động tác chiến quan trọng của họ đều quá bài bản và không có độ mềm dẻo. Tầm nhìn bao quát của ông đã sớm hướng các đợt tấn công vào những điểm yếu nhất trong hệ thống bố trí quân sự của Mỹ: những căn cứ không quân và trung tâm hậu cần. Chính vì sự sắc sảo đó, tướng Giáp đã có sự cải tiến quan trọng trong chiến lược quân sự của Việt Nam (Tướng Giáp qua 2 cuộc chiến tranh Đông Dương - Peter Macdonald)
Hoàng Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Ăn nói ba vạ của ông phó chủ tịch Phú Thọ

Nguyễn Đình 
Cột khói bốc cao hàng trăm mét sau vụ nổ
Cả nước đang để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì xảy ra vụ nổ kinh hoang ở Nhà máy  thuốc súng của quân đội  Z 121 tại Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ.

  Báo chí đưa tin số lượng người chết và thương vong mỗi lúc một khác, Nhưng có một điều chắc rằng số lượng người chết , thương vong  và thiệt hai là khá lớn.
Đồng bào cả nước ngóng về Phú Thọ từng ngày nhằm chia sẻ những mất mát đau thương với bà con. Nơi xảy ra vụ nổ nằm gần quốc lộ 2 cách Thủ đo Hà nội hơn 100 km.Vụ việc lớn đến mức mà vài ngày sau,Phó Thủ tướng  họ Hoàng mặc dù bận trăm công ngàn việc, cũng đã lên Phú Thọ để thăm hỏi và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc.

 Ngày 17 tháng 10, Báo Điện tử VN express ( Báo lề phải xịn) đưa tin :
Hơn 1300 hộ dân bị thiệt hai trong vụ nổ pháo hoa. Khi đọc những dòng này không khỏi phẫn nộ vì cách ăn nói hỗn láo của Phó chủ tịch Tỉnh Phú Thọ Hà Kế San.

Xin trích nguyên văn :

“Chiều 16/10, TTXVN dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết, vụ nổ tại xí nghiệp Z4 đã gây thiệt hại ở 3 xã lân cận là Khải Xuân, Võ Lao và Đông Thành (huyện Thanh Ba).

Theo thống kê, có 6 nhà bị sập, cháy cần phải làm mới (Võ Lao 5 nhà, Khải Xuân 1 nhà); 877 hộ, cơ quan bị thiệt hại nặng như nứt tường, bay mái nhà… 471 hộ bị thiệt hại nhẹ. Hiện công tác kiểm kê vẫn đang được các ngành liên quan thực hiện và sẽ hoàn thành trước ngày 19/10.

Ông San cũng cho biết, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z121 sẽ căn cứ vào thiệt hại của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời tránh được những đòi hỏi vô lý, không đúng của các hộ dân quanh khu vực.

Trước mắt, những nhà bị bay mái, nứt tường chưa có điều kiện khắc phục sẽ được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cấp tấm bạt để che, bao quanh tường nhà; Những gia đình bị ảnh hưởng nhẹ sẽ thực hiện phương án phối hợp cùng người dân khắc phục ngay; Tài sản, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình được xem xét để hỗ trợ bằng tiền mặt.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) khẳng định, "tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng là không để cho người dân bị thiệt, lên phương án với mức đền bù cao nhất cho người dân".

Bộ Quốc phòng, các ban ngành, Tổng cục, nhà máy hỗ trợ mỗi người thiệt mạng trên 100 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương là trên 30 triệu, riêng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Tỉnh Phú Thọ cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với những hộ có nhà bị cháy, đổ.

Trước đó, gần 8h sáng 13/10, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ xí nghiệp Z4, thuộc Nhà máy Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ), sau vài giờ phát nổ, toàn bộ khu vực xí nghiệp rộng cả chục nghìn mét với nhiều xưởng sản xuất bị phá hủy, hàng chục nhà dân trong vòng bán kính trên 3km bị ảnh hưởng, sập mái, vỡ kính. Vụ nổ xảy ra khiến 24 người chết, và 98 người khác bị thương, gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng.”.
Hết trích.
Những người bị thương được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện
Ơ hay, hơn 20 người chết  và gần trăm người bị thương đâu phải chuyện nhỏ.

Thưa Ông Phó Chủ tịch tỉnh Hà KẾ SAN:

Để nhà máy chế tạo thuốc nổ ở ngay khu dân cư đã là một điều không thể chấp nhận được. Đây là nhà máy của nhà nước,làm ăn không nên thân để xảy ra sự cố làm thiệt hại sinh mạng và tài sản của người dân thì nhà nước phải bồi  thường chứ sao lại nói là hỗ trợ.  Sao lại coi rẻ sinh mạng của người dân đến vậy, một mạng người chỉ đáng có 100 triệu thôi sao?. Bồi thường thế nào thì phải theo luật chứ đâu phải  tùy hứng muốn cho bao nhiêu thì cho.

Thưa Ông San, ông nên nhớ rằng, đồng lương ông lĩnh hàng tháng , xe biển xanh đưa rước ông hàng ngày, căn nhà mà ông đang làm việc… là được lấy từ tiền thuế của chúng tôi đóng góp cho nhà nước mà ra, trong đó có cả phần đóng thuế của những nạn nhân trong vụ nổ vừa qua đó. Ông phải có trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân,  duy trì kỷ cương phép nước.

Một nhà nước Của dân, vì dân sao quan chức hàng tỉnh lại ăn nói ba vạ và hỗn láo với dân như vậy
Gần nhà tôi có một Cụ Bà đã hơn chin mươi tuổi, Cụ vốn là dân Đoan Hùng, trong kháng chiến cụ là du kích Sông lô. Nghe tin vụ nổ ở quê nhà, cụ hay hỏi chuyện. Tôi có đọc bài báo này cho cụ nghe , nghe xong Cụ nói :

” Tay này họ Hà chắc người Phú thọ. Khốn nạn cho nhà nào có đứa con ăn nói ba vạ như vậy. Người ta mất người, mất của đã khổ lại nghe ông quan Tỉnh ăn nói thế này thì quá tệ. Vạch vôi vào mồm nó để nó ăn nói cho chin chắn”

Tôi viết bài nay nhờ Bác Lập đăng trong Quê Choa chỉ nhằm thực hiện  ý kiến của Cụ già người Đoan Hùng.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét