Huỳnh Ngọc Chênh
Ngay sau khi ông Nguyễn Phủ Trọng phát
động đợt chỉnh đốn trong toàn Đảng từ trên cao xuống đến cơ sở vì sự
sống còn của Đảng thì quả bom Đoàn Văn Vươn phát nổ làm rúng động dư
luận.
Quả bom ấy là sự phản ứng tuyệt vọng của
một người nông dân chân chất hiền lành bị đẩy đến bước đường cùng bởi
những sai lầm của hàng loạt cơ quan chức năng cộng với lòng tham của bọn
cường hào mới, đang nhanh chóng sinh sôi ra từ những lỗ hổng của cơ
chế. Trong trường hợp nầy là lỗ hổng của cơ chế về quản lý đất đai.
Sự không rõ ràng về quyền sỡ hữu đất đai
đã làm cho các cấp chính quyền địa phương vận dụng một cách tùy tiện
vào việc quản lý, giao và thu hồi đất. Từ đó kích thích sự phát triển
lòng tham của một số vị quan chức, đẩy dần họ vào vòng tay của một nhóm
lợi ích để rồi họ tự diễn biến thành một tầng lớp cường hào mới. Hệ quả:
Người nông dân bị tước đoạt đất đai một cách tàn nhẫn.
Không riêng gì ở lãnh vực quản lý đất
đai, lỗ hổng cơ chế có ở khắp mọi lãnh vực như kinh tế, giáo dục, văn
hóa… Không phải ngẫu nhiên mà Giáo sư Hoàng Tụy nói: “Mấy năm nay trong
xã hôi ta thường nghe nói đến các lỗi hệ thống. Và trong năm 2011 cụm từ tái cấu trúc được nhắc đi nhắc lại với tần số kỷ lục trong các giải pháp vượt qua khó khăn kinh tế gay gắt hiện nay.”
Những lỗ hổng cơ chế ấy phát sinh ra từ
một hệ thống bị lỗi. Lỗi hệ thống sinh ra lỗ hổng cơ chế, lỗ hổng cơ chế
sinh ra sự tùy tiện trong vận hành của bộ máy, sự tùy tiện trong vận
hành làm rối loạn các hoạt động kinh doanh sản xuất và phát sinh ra tiêu
cực. Rối loạn kinh doanh sản xuất đưa đến suy thoái kinh tế, tiêu cực
làm thoái hóa đạo đức các cán bộ của Đảng được phân công nắm giữ các
khâu vận hành.
Đảng đang báo động về sự suy thoái đạo
đức của cán bộ đảng viên. Ông Nguyễn Phú Trọng nói: Suy thoái đạo đức
nghiêm trọng kể cả ở cán bộ cấp cao. Ông Trương Tấn Sang nói: Có cả đàn
sâu. Ông Nguyễn Sinh Hùng bảo: Kỷ luật hết lấy ai làm việc.
Rồi suy thoái kinh tế, giáo dục, văn hóa… thì không cần báo động cũng thấy rõ qua thực tế.
Để khắc phục suy thoái đạo đức, đảng phát động chỉnh đốn Đảng
Để khắc phục suy thoái kinh tế, đảng nói đến việc tái cấu trúc.
Nhưng cả hai việc ấy chỉ giải quyết phần
ngọn theo kiểu hư đâu sửa đó chắc chắn sẽ chẳng đi tới kết quả mong
muốn. Không thể bỏ tù vài cán bộ tham ô là giảm được thất thoát trong
xây dựng cơ bản xuống dưới 30%. Không thể nay cấm xe mai tăng lệ phí là
chấm dứt được tình trạng ùn tắc giao thông. Không thể bắt vài người buôn
ngoại tệ, vài kẻ bán vàng là ổn định được thị trường vàng, ngoại tệ.
Làm như vậy cũng giống như bị sốt cao do viêm họng mà điều trị bằng
thuốc giảm sốt. Giáo Sư Hoàng Tụy cho rằng cần phải chỉnh sửa từ gốc tức
là phải chỉnh sửa lỗi hệ thống, nghĩa là phải tái cấu trúc lại các
thành phần hình thành nên hệ thống thì mới khắc phục được các loại suy
thoái.
Ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng để chống
suy thoái đạo đức nên phải chỉnh đốn đảng. Việc chỉnh đốn đảng là công
việc tự làm như đánh răng, rửa mặt hằng ngày. Ai không tự thấy sai sót
thì nhờ đồng chí chỉ ra như chỉ vết nhọ trên mặt để mình rửa đi là sạch.
Nói như vậy thì có am hiểu biện chứng không nhỉ? Vì đúng với biện
chứng, đạo đức người cán bộ phải được soi xét ngay khi người ấy đang ở
vị trí được phân công trong bộ máy đang vận hành. Anh có đạo đức tốt
nhưng nằm trong cổ máy vận hành bởi một hệ thống bị lỗi thì anh dễ dàng
bị đẩy vào lỗi lầm trừ khi anh thoát ra khỏi bộ máy bị lỗi đó.
Ông chủ tịch huyện Tiên Lãng sẽ không
tùy tiện giao đất cho mỗi người mỗi kiểu và tùy tiện thu lại đất của gia
đình anh Vươn một cách bất chấp đạo lý để giao lại cho ai đó vì động cơ
nào đó nếu như không có lỗ hổng trong cơ chế vận hành quản lý đất đai.
Không có lỗi vận hành đó thì ở cương vị chủ tịch huyện, ông Lê Văn Hiền
không rắp tâm cấu kết với tòa án để lừa cho anh Vươn rút đơn khiếu kiện
rồi đẩy anh vào bước đường cùng. Để rồi quả bom Đoàn Văn Vươn phải nổ.
Như nhà báo Huy Đức đã viết trong bài Quả bom Đoàn Văn Vươn:
Nếu như, quyền sở hữu về đất đai của
người dân được công nhận, thì cách khai hoang, lấn biển của gia đình
anh Vươn phải được coi như một hình thức thụ đắc ruộng đất mà từ xa xưa
cha ông ta đã áp dụng cho người dân để ngày nay Việt Nam liền một dải từ
Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau. Nếu như quyền sở hữu về đất đai của người dân
được công nhận, Chính quyền không thể hành chính hóa các giao dịch dân
sự liên quan đến đất đai. Các đại gia không thể thậm thụt với đám cường
hào thu hồi những mảnh đất của dân mà họ mua không được.
Tại sao quyền sở hữu đất đai của người
dân không được công nhận? Ấy là do hệ thống điều hành buộc phải như vậy.
Đó là một đơn cử về lỗi hệ thống. Nếu lỗi hệ thống ấy không được chỉnh
sửa để đưa đến một bộ luật đất đai hợp lý, không bị lỗi ra đời, thì như
nhà báo Huy Đức cảnh báo, không chỉ có một chủ tịch huyện Lê Văn Hiền mà
trong cả nước có đến 500 chủ tịch huyện đang đứng trước sự hấp dẫn của
hàng vạn đất ha đất đang đến hạn thu hồi. Ai bị thu hồi, ai được tái
giao, ai được giao mới đều toàn quyền nằm trong tay các chủ tịch huyện.
Đó là lỗ hổng cơ chế đồng thời là hố đen đạo đức dễ dàng làm sa chân 500
chủ tịch huyện. Đó là 500 cán bộ đảng cần phải suy xét đạo đức ngay
trong vị trí vận hành của họ để chỉnh đốn. Mà không chỉ có 500 cán bộ ấy
thôi.
Liệu có chỉnh đốn được không khi cổ máy được vận hành bởi một hệ thống có lỗi luôn chạy theo hướng đẩy họ vào chỗ sai lầm?
Phải như giáo sư Hoàng Tụy nói: Tải tái cấu trúc ngay chính hệ thống đang bị lỗi.
Nhưng nói lỗi hệ thống và tái cấu trúc là cách nói tế nhị cho vừa tai của đảng ấy mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét