Chính trị – Xã hội
Trung Quốc có thể cấm bay trên một phần Biển Đông
-(NV) -Nhằm đối phó với các hành động thám sát của Mỹ, rất có thể Bắc
Kinh sẽ tuyên bố một vùng cấm bay giới hạn trên Biển Đông khu vực gần
đảo Hải Nam. ===>>>
Tư Lệnh Mỹ ở Á Châu-TBD kêu gọi TQ hành động tương xứng vai trò lãnh đạo khu vực -(VOA) — Trung Quốc “vẽ” ra hội thảo về Biển Đông để làm gì? -(GDVN)Học giả Mỹ: Trung Quốc đang ru ngủ láng giềng chấp nhận quyền bá chủ -(GDVN) — “TQ liên tiếp tập trận, ý đồ nhằm vào Việt Nam rất rõ ràng” -(GDVN) — Thấy Việt Nam linh hoạt về sách lược, báo TQ đố kị, chia rẽ -(GDVN)
Việt Nam tìm thấy dầu ở Nam Côn Sơn -(NV) — Chuyến đi khôi phục 16 chữ vàng 4 tốt -(RFA)
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu được kết quả gì? -(RFA) — Cựu đảng viên tự chặt ngón tay phản đối công an -(RFA)
Sếp Formosa Hà Tĩnh: Chưa thể dừng thuê lao động Trung Quốc -(VnEx)
Bùi Thị Minh Hằng -(RFA) – Chỉ sau ba, bốn thập niên họ (Hàn Quốc) bứt phá lên trở thành một cường quốc kinh tế có văn hóa khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhân văn…Còn chúng ta sau 45 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vẫn nghèo, nước vẫn yếu,thân phận nông dân, công nhân vẫn là kẻ làm thuê, làm mướn -Ty Du trích lời phó ban TGTƯ đảng
Bộ Công an thành lập Cục An ninh mạng -(BBC) — Bị dân kiện, tòa án ‘tự xử’ cho mình phần thắng -(NV) — Người Việt Nam di dân đến Mỹ chậm hẳn lại -(NV)
Tôi chưa vào Đảng -(TT) — Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: “Hãy khơi dậy sức dân” -(TT) >>> AIC bắt học viên xác nhận “máy tính bảng rất hữu dụng”
Một số Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1.9 -(LĐ /Tamnhin) -Đó là các ông Lê Dương Quang…
TT LDQ đứng(ảnh minh họa)- nguồn internet ===>>>
***Cái ông TT Quang này hồi vụ Bô xít Tây nguyên 2009 mắng mỏ
người Việt nam phản đối bô xít – Osin Huy Đức có viết về việc này và ông
này, kiếm không được trên blog Osin, mời Bà con ai quan tâm xem lại
trên blog của Nguyentrongtao :Bộ Công Thương – Gậy ông đập lưng ông -(Nguyễn trọng Tạo) – Đầu Vương Hậu, Ghế Dương Quang (Osinblog)
-Tuần trước, tôi treo blast đưa ra sáng kiến, Chính phủ nên cách chức
thứ trưởng Lê Dương Quang để vãn hồi uy tín. Nhiều thông tin cho thấy,
ông Quang sẽ phải kiểm điểm do đã coi ý kiến của các bậc trí thức Việt
Nam về vụ bauxite là: “Rất kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những
thông tin sai lệch, dựng chuyện, trầm trọng hóa, thậm chí mang tính kích
động và bị các tổ chức phản động lợi dụng“.Mỹ: TQ Gây Sự ở Biển Đông, Phi: TQ Chiếm Dần Các Đảo; Nhiều tour du lịch từ TQ sẽ tới Hoàng Sa của Việt Nam -(VB)
VC Mưu Sát Cựu Tù Lương Tâm -(VB)
May mà còn nước Mỹ để đến -(VOA) — Chuyện lãnh đạo Cộng sản chữa bệnh -(Viettusaigon -RFA)
Câu chuyện 5 năm -(Menam -RFA) — Tinh thần Bùi Thị Minh Hằng – Kỳ 1: Đào thoát (1) -(Nguyễn tường Thụy -RFA)
Trần Ðức Thảo và Lê Duẩn -(Ngô nhân Dụng -NV) — ‘Ðường băng ma’ và triển vọng trút nợ lên con cháu! -(Phạm chí Dũng -NV)
Chuyến công du thuần phục! -(Lê diễn Đức -NV) -Chuyến đi của Lê Hồng Anh là sự khẳng định sự thuần phục của triều đình Hà Nội trước Bắc Kinh như nhà báo Roger Mitton viết trên Times Myamar: “Về cơ bản, Hà Nội đã đầu hàng. Sẽ không có thêm các cuộc biểu tình, không có việc kiện lên Liên Hợp Quốc, sẽ không xảy ra các trận diễn tập quân sự với Mỹ và không có chuyện dẫn đầu mặt trận ASEAN thống nhất nhằm chống lại Bắc Kinh.”
Thượng Tướng, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng từng nói “một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Ðảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.”
Ðể duy trì độc quyền lãnh đạo, nơi ÐCSVN có thể bám víu duy nhất hiện tại là Bắc Kinh. Làm ăn với Bắc Kinh vừa có lý do để bảo vệ chế độ vừa có thể an toàn kiếm chác bỏ túi riêng từ các dự án.
Vì thế dự báo “khởi đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới” của cựu Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi nhận định về Hội nghị Thành Ðô năm 1990 là hoàn toàn chính xác.
Bác sống mãi trong quần -(Bùi bảo Trúc_ NV) — 2-9-1945: NGÀY QUỐC NẠN -(TNM) — NHỮNG NGƯỜI DÂN OAN QUẢ CẢM -(TNM)
Từ
Khủng Hoảng Kinh Tế Đến Khủng Hoảng Xã Hội Pháp Luật: Những Mô Hình Đổ
Vỡ : Một Xã Hội Bế Tắc, Luật Pháp Tụt Dốc Và Khủng Hoảng Công Lý – TS Phan văn Song -(Vietthuc)
Tình hình sức khỏe và số phận chính trị của đồng chí Nguyễn Bá Thanh tại Đại hội XII -(Caunhattan)
Chẳng lẽ kịch bản Thành Đô tái hiện?! -(Boxitvn)
CẢNH GIÁC VỚI CON BÀI “SINH TẶC – BIOPIRATE”! -(Boxitvn) -Tô Văn Trường -Cây
trồng biến đổi gen (GMC) hay sinh vật biến đổi gen (GMO) đã và đang gây
nhiều tranh cãi trên thế giới và cả ở Việt Nam về hiệu quả cũng như
hiểm họa mà nó mang lại. Bài học ở Châu Âu và Trung Quốc khẳng định rằng
thắng lợi chỉ thuộc về những người nắm giữ công nghệ. Cần phải thận
trọng và cảnh giác với những phương thức kinh doanh kiểu mới của những
“ông Trùm” thế giới sử dụng các con bài “sinh tặc” hiện nay.
Nhức nhối tiền đút lót -(Boxitvn) -Nguyễn Quang A — Bài học Ukraine cho Việt Nam -(Boxitvn) -Đoàn Hưng QuốcSự Thật Cuối Cùng! – (Phan nhật Nam -VB) -Dẫn Nhập: Vào một ngày dịp Tết năm 1950 qua 1951, trong chiến khu tả ngạn sông Hương, đứa nhỏ hỏi một cán bộ cộng sản loại cao cấp tên Nhân (chắc chỉ là bí danh; có cây súng cá nhân nhỏ): Tại sao súng chú to vậy? Chú Nhân đáp: Súng to dùng để bắn Tây. Vài ngày sau người trong khu khám phá xác bà mẹ chị Trang (người giúp việc cho gia đình đứa nhỏ) chết ngã sấp nơi bờ sông, chỗ đứa bé và chú Nhân có đối thoại kể trên. Vừa thấy xác mẹ chị Trang, đứa nhỏ nhớ ngay đến hai hình ảnh: Đêm đêm bà đút nước cháo cho du kích. Và ánh mắt tìm kiếm, dò xét của chú Nhân khi loay hoay nơi bờ sông.. Nay, sáu mươi năm hơn, trí nhớ của đứa trẻ chưa lên mười năm ấy vẫn còn nguyên độ với câu tự xác định từ tấm bé: Chú Nhân bắn mẹ chị Trang chứ không ai hết. Chú Nhân ÁC quá!
Chuyện Anh Bốn Thôi & Chị Phạm Thị Lành -(Tưởng năng Tiến -VB)
Nhân 45 năm ngày cụ Hồ từ trần (2-9-2014) (Nguyễn Thanh Giang) – Thongluan -“…Những oan hồn Nhân văn Giai phẩm
Những oan hồn Xét lại Chống Đảng Đêm đêm theo bước Nông thị Xuân Ùa cả vào Lăng Gào thét…”
Một vụ án nhỏ với bộc lộ lớn (Tổ Quốc) (TQ 187) -Thongluan – “…Vả lại gây rối trật tự giao thông, nếu có, cũng chỉ cần một chế tài hành chính chứ không thể là những án tù giam nặng như vậy. Tóm lại đây là một hành động đàn áp chính trị giấu mặt một cách vụng về dưới một vụ án hình sự. Hung bạo đã đi đôi với hèn nhát…”
Chế độ độc tài ở Việt Nam (Hoa Mai Nguyen) -Thongluan - >>> Ukraine – Việt Nam : 7 điểm giống và khác (Nguyễn Hùng) >>> Ai sẽ đứng lên, hỡi con rồng cháu tiên Lạc Việt ?! (Viễn Xứ) >>> “Việt Nam, dù chậm, vẫn dịch chuyển về phía ánh sáng” (Võ Thị Hảo)
Sự thật Lịch sử: TRUNG QUỐC ĐỨNG SAU THỦ ĐOẠN CƯỚP CHÍNH QUYỀN TRẦN TRỌNG KIM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ CỘNG SẢN VÀO THÁNG 8/1945 -(Thanh hải Nguyễn FB)
Hoàng Dũng – Trong Công an Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp (phần 2) -(DL)Đoàn Thanh Liêm – Dạy Cho Con Tiếng Nói Thật Thà-(DL) — Ký ức về những lần kiểm duyệt kịch Lưu Quang Vũ-(DL)
Evan Osnos – Trung Quốc, nạn tham nhũng sau bộ mặt hào nhoáng (P. 1)-(DL) — Du lịch Bắc Hàn, quốc gia bí ẩn nhất thế giới-(DL)
Cộng sản là tội ác, là phản bội -(Danquyen) -Cách đây 69 năm, những người cộng sản Việt Nam đã giành được chính quyền về tay họ do lọi dụng lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khao khát thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, để đất nước được độc lập, dân chúng được tự do, hạnh phúc. -69 năm qua, dười ách thống trị của nhà nước cộng sản, những quyền cơ bản của con người bị chà đạp.Ttrong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa ngày càng phơi bầy cộng sản là tội ác, là phản bội ; xã hội chủ nghia là gian dối, là tước đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân.
Từ Hà Nội, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã nói lên những suy tư của mình về Việt Nam 69 năm dười sự cai trị của nhà nước cộng sản, một nhà nước phong kiến độc tài qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành -Nội dung như sau, mời quí vị bấm vào đường link dưới để theo dõi -https://www.youtube.com/watch?v=SZca_tV0u3I&feature=youtu.be
Nhân tài mùa thu và nhà nước mùa thu -(Danquyen) -Đức Thành
Tàu, Việt: Cùng Nhau Khai Thác Biển Đông, Theo Thỏa Thuận Của Lê Hồng Anh Đi Tàu -(VB) — Biển Đông khóa chặt tàu ngầm Trung Quốc -(ĐV)
Nguyên PTT Vũ Khoan:Có những việc ta làm không giống ai! -(ĐV)
BBC tiếng Việt bất ngờ kêu gọi kỷ niệm sinh nhật Võ Nguyên Giáp -(Dannews) ===>>>
MỘT THỨ TRƯỞNG CŨNG DÁM CHE MẮT, BỊT TAI 90 TRIỆU DÂN VIỆT NAM!? -(Dannews)
Cái gì cũng Mỹ hết, là sao hả mấy ông? -(Dannews) – Hồi nào đến giờ Dân Đen tui được đảng giáo dục, Mỹ là xấu, đó là bọn tư bản bóc lột, nước chúng ta tuy … mưa có ngập nước (lão tổ trưởng nói vậy vì khu vực tui ở ngày nào cũng ngập) nhưng dân chủ triệu lần hơn. Dân Đen tin sái cổ, lâu lâu lên giọng tuyên huấn với bà xã, không biết sao bị bả chửi quá trời, hay bà này bị… diễn biến hòa bình?
Muốn Việt Nam ngẩng mặt lên: NHIỀU NGƯỜI PHẢI HỌC CÁCH TƯ DUY -(Dannews) — Hiệp sĩ CNTT nói về chuyện đưa máy tính bảng vào trường học -(Dannews)
Càng lỗ càng phát triển -(LĐ) -Lý Sinh Sự — Tín hiệu vui từ quyết định của Bộ Công an – Luật sư PHAN TRUNG HOÀI -(LĐ)
Thư mừng 2/9: Mỹ khẳng định VN là đối tác quan trọng -(ĐV) — Thư mừng 2/9: Mỹ khẳng định VN là đối tác quan trọng (ĐV 31-8-14) — Vài
nhà bình luận hẵn sẽ vịn vào câu này để tán hươu tán vượn về “khúc
ngoặt quan trọng” của liên hệ Mỹ Việt. Họ sẽ mất hứng nếu biết rằng câu
này là trong mẫu “Thư Chúc Mừng Quốc Khánh” mà hàng
năm Bộ Ngoại giao Mỹ gởi cho tất cả các nước trên thế giới! (Không tin
thì đợi thư mà Mỹ sẽ gởi cho Tàu vào tháng 10) – (Vietstudies)
Hải Dương: Dân đua nhau bán trắng cánh đồng, xã bất lực -(KT)- Đứa có Nước thì bán Nước, dân có ruộng thì bán ruộng, Quan nào Dân nấy có sai bao giờ!!!
_____________________________________________
Vietstudies :
-
Hai người Tàu phản biện TS Nguyễn Thị Lan Anh về Hoàng Sa: Xisha (Paracel) Islands: The Inconvenient Truth (Eurasia Review 30-8-14) ◄
-
Báo South China Morning Post khuyên Việt Nam nên làm hòa với Bắc Kinh! Despite Hanoi’s hedging strategy, it must settle disputes with China (SCMP 31-8-14) — Báo này ngày càng lộ rõ là ống loa của Bắc Kinh.
-
Trung Quốc không yếu? The Illusion of Chinese Weakness (National Interest 31-8-14) ◄
-
Càphê nào, người nấy: What Your Choice of Cafe Says About You (Tne New Republic 28-9-14)
-
Đòi hỏi dân chủ, pháp quyền của nhân dân là tất yếu, khách quan (MTG 30-8-14) — Nghe thủ tướng nói thế, những nhân sĩ “phò Dũng” lại được một phen tay chân rụng rời, sướng run!
-
Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển ngày càng tốt đẹp (VN+ 30-8-14) –Nguyễn Chí Vịnh nói thì có lẽ không sai.
-
Nghĩa và chữ (Blog Trương Hồng Quang 30-8-14) — Tiếp theo bài Một lần đến Auschwitz của tác giả ◄
-
Nữ doanh nhân có tầm nhìn tiên phong (PLVN 31-1-14) — Người đứng đàng sau dự án “máy tính bảng” (có hình chụp chung với thủ tướng, rất đáng đồng tiền bát gạo)
-
Giáo sư Hoàng Minh Giám – Một cộng sự được Bác Hồ tin cậy (ANTĐ 30-8-14)
-
Lục đục trong cấp lãnh đạo Đà Nẵng: Bí thư Đà Nẵng đính chính thông tin không đúng của ông Nguyễn Xuân Anh (infonet 30-8-14)
-
Bài học gì cho Mỹ từ vụ giàn khoan? Learning From China’s Oil Rig Standoff With Vietnam (Diplomat 30-8-14) ◄
-
Trung Quốc muốn bảo vệ cho hải lộ tàu ngầm của họ ở Biển Đông: China Seeks to Protect South China Sea Submarine Gateway (Bloomberg 28-8-14)
-
Tại sao tôi không thể trở thành người Trung Quốc? Why I Just Can’t Become Chinese (WSJ 29-8-14) — Bài rất hay của Eric Liu, một người Mỹ gốc Hoa. (Một nhận xét thú vị: No matter how huge China’s GDP gets, the U.S. retains a deep, enduring competitive advantage: America makes Chinese Americans. China doesn’t make American Chinese“: Mỹ luôn luôn hơn Tàu ở chỗ Mỹ có thể biến người Tàu thành người Mỹ, nhưng Tàu không thể biến người Mỹ thành người Tàu)
-
Tại sao các chuyến bay (bên Mỹ) hay bị hủy? Why the $#&@! Did Your Airline Cancel Your Flight Today? They Had a Very Good Reason.(TNR 28-8-14) — VERY INTERESTING! Lý do không phải như nhiều người tưởng.
-
Điểm cuốn sách mới về “chiến tranh nha phiến”: ‘The Opium War’ by Julia Lovell (WSJ 29-8-14) — Cuốn này có vẻ hay!
-
Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh gì? Xác minh thông tin bạn đọc quan tâm về ông Nguyễn Bá Thanh (TN 29-8-14) – Việt Nam rộ lên tin đồn về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh (RFI 29-8-14) Có p/v Nguyễn Công Khế — Trưởng Ban Nội chính Trung ương bị nhiễm xạ ngay trước Đại hội XII? (Blog CNT 29-8-14) — Nhớ lại: Đầu độc bằng uranium là nghề của gián điệp Nga: Radiation Poisoning Killed Ex-Russian Spy (NYT 21-11-2006)– Sophistication behind spy’s poisoning (BBC 28-11-2006)◄
-
China-Vietnam tensions ‘likely to ease’ (Straits Times 28-8-14)
-
GS Hoàng Chí Bảo: ‘Kẻ cơ hội vào vị trí cấp cao sẽ là đại họa’ (VnEx 29-8-14) — Bằng chứng: Việt Nam ngày nay.
-
Nhà báo Hữu Thọ: “Nói thì phải làm” (CAND 28-8-14) — Còn ai nghe ông này?
-
Bộ trưởng Thăng tự nhìn lại mình sau 3 năm nhậm chức (ĐV 29-8-14) — Có lẽ đây là lần đầu tiên ông này nhìn lại mình?
-
Nghị định về casino: “Có thể lại xin ý kiến Bộ Chính trị” (VnE 29-8-14) — Không ai đủ điều kiện để quyết định về casino hơn là những người đã thắng canh bạc lớn nhất nước, đó là được vào Bộ Chính trị!
-
Báo động đỏ: Không ai đọc báo Đảng! Thực hiện tốt hơn việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng (ND 29-8-14)
Trăn trở với GDP -(MTG) - Ở Việt Nam, phải thấy là rất tốn kém khi phải chi cho hơn 60 cục thống kê, và hàng loạt thống kê quận huyện cấp dưới, nhưng những con số là kết quả của công việc khi đưa ra thì không ai tin nổi.
Cầu Bãi Cháy nghìn tỷ rỉ nước: đánh giá nguyên nhân sơ bộ -(MTG) — Bán vé xem bóng đá cũng phải có IQ cao? -(MTG)
Từ cuộc CM xác lập nền dân chủ nghĩ về nước VN tự chủ -(TVN) – >>> Con đường đưa Việt Nam tới thịnh vượng >>> ‘Tiến sĩ Việt’ bao giờ thành ‘hộ chiếu quốc tế’?
Sang Thái Lan thuê buồng lái bay thử nghiệm đường bay thẳng -(VEF) — Phó thủ tướng: Đừng ép doanh nhân bỏ tiền mua thủ tục -(VnEc)
UBND TP.HCM yêu cầu làm rõ vì sao TP.HCM ngập -(PLTP) – . Thiên tài đảng ta bao giờ cũng làm cao-Nó ngập là tại ông Trời chớ sao
Những điều gian trá của đảng CSVN về cái gọi là “di chúc” của Hồ – Phan Châu Thành (Danlambao)
Ngày độc lập nào? – Lê Công Định -(DLB)
Thanh trừng của Tập Cận Bình – Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm (Danlambao)
Đặc phái viên Lê Hồng Anh và ‘vật bất ly thân’ mang sang Trung Cộng – Youtube -(DLB)
Kinh tế
Nga-VN Sắp Tự Do Mậu Dịch: Thép VN Cơ Nguy Chết Thảm -(VB) >>> Lại Tái Diễn Việc Dùng Chất Cấm Nuôi Heo Siêu NạcThái Lan: Du Khách Tới Đông, Xài Kỷ Lục -(VB) — Mua bán dịp lễ 2.9: Khách dạo chơi, người bán lướt web -(MTG)
Từ 1.9, giá gas giảm 7.000 đồng/bình 12kg -(MTG) — VietBulid lần 2: Nhiều hàng nhưng ít khách hơn -(MTG)
Nghịch lý: Thiếu tiền, ngán ưu đãi ngàn tỷ -(VEF) — Điểm yếu ngân hàng Việt: Những đánh giá trực diện -(VnEc)
Doanh nhân trẻ và nông nghiệp: “Tôi phải làm trước khi nói” -(VnEc) -Đó là, nhắc đến Việt Nam, ai cũng nói nông nghiệp là thế mạnh, vậy tại sao từ hạt gạo, con cá, con tôm vẫn chưa làm ra được sản phẩm có giá trị cao, đa số nông dân vẫn nghèo? …Và, một trong các lĩnh vực được họ đặc biệt quan tâm, chính là nông nghiệp – trụ đỡ đang lung lay của nền kinh tế Việt Nam.
Nhập khẩu từ Trung Quốc sắp chạm mốc 40 tỉ USD -(TT)
Thế giới
Trung Quốc siết chặt quy định bầu cử ở Hồng Kông -(VOA) — Bắc Kinh chống quyền tự do ứng cử lãnh đạo Hồng Kông -(RFI) — Macao: lãnh đạo hành pháp thân Bắc Kinh tái « đắc cử » với 95% phiếu -(RFI) — ‘Hạn chế ứng cử’ ghế lãnh đạo Hong Kong -(BBC) — Người Trung Quốc dần quên cách viết chữ? -(BBC)
Nhóm dân quân Libya chiếm tòa nhà phụ cận Đại sứ quán Mỹ -(VOA)
Quân ly khai bắn vào tàu tuần tra Ukraine -(VOA) — EU dọa áp đặt thêm trừng phạt đối với Nga vì Ukraine -(VOA) — Nga thúc giục đối thoại ở Ukraine -(RFA) — Putin muốn thành lập « nhà nước » ở Đông Ukraina -(RFI) — Loạt trừng phạt mới : Châu Âu ra hạn cho Nga 1 tuần -(RFI)
Ukraina: Phe nổi dậy chuẩn bị phản công -(RFI) — Điều tra về lính Nga tại Ukraina, một dân biểu bị hành hung -(RFI) — Tổng thống Putin thúc giục đàm phán -(BBC) — Nato: ‘Nga vi phạm chủ quyền Ukraine’ -(BBC)
Các lực lượng Iraq tiến vào thị trấn bị bao vây -(VOA) — Được Mỹ yểm trợ, quân đội Irak phá vòng vây thánh chiến ở Armeli -(RFI)Binh sĩ gìn giữ hòa bình người Philippines bị bắt ở Syria đã ‘an toàn’ -(VOA) — Syria : lính mũ nồi xanh Philippines thoát vòng vây Al-Qaida -(RFI)
Israel chiếm thêm đất ở Bờ Tây -(VOA) — Nhân viên LHQ ở Golan được cứu thoát -(BBC)
Thủ tướng Ba Lan trở thành tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu -(VOA) — Thủ tướng nước cộng sản cũ trở thành lãnh đạo chủ chốt của Châu Âu -(RFI)
Cảnh sát tấn công phóng viên đưa tin biểu tình ở Pakistan -(VOA) — Pakistan : Bạo lực bùng phát giữa người biểu tình và cảnh sát -(RFI)
Các phần tử chủ chiến tấn công nhà tù ở Somalia -(VOA) — Xăng dầu thách thức đầu tiên của tân tổng thống Indonesia -(RFA)
Nhật – Ấn Độ tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng -(RFA) –
Bắc Hàn lại phản đối phim truyền hình của Anh quốc -(RFA) — Hé lộ nạn cướp lăng mộ ở Triều Tiên -(TN)
Tiểu bang California sẽ cấm dùng túi nylon -(RFI) — Thảm sát ở trường học Trung Quốc, 4 người chết -(TN)
Ông Tập Cận Bình kêu gọi “cách mạng trong quân sự” tại Trung Quốc -(MTG) >>> Hồng Kông sẽ bất ổn vì quy định bầu đặc khu trưởng của Bắc Kinh?
Ông Putin: ‘Hãy bàn ngay việc lập nhà nước ở miền đông Ukraine’ -(MTG) >>> Ông Putin lo Kiev sẽ bỏ mặc dân Ukraine chết lạnh >>> Liên minh bảy nước của Nga ‘dọa’ lực lượng NATO
Nổ lớn đánh sập tòa chung cư ở Paris, nhiều người chết -(VNN)
Philippines phát hiện xe van chở bom đậu ở sân bay quốc tế -(TTXVN)
Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội
Đức: Sẽ Dẫn Đầu Kỹ Thuật Số Châu Âu -(VB)Xô xát ở quán cháo, thanh niên dùng dao đâm chết người -(TT) — Cụ ông 89 tuổi bị con ruột đánh nhập viện -(TT) — Hàng loạt má phanh tàu hỏa bị trộm -(KT) — Thiếu nữ dẫn trai về nhà cướp tài sản của mẹ đẻ -(ĐV)
Vụ bé trai bị khoan vào vùng kín: Ai làm chứng sẽ bị… đóng cửa sạp? -(TN) - Chỉ thằng cu ly ở một TTTM mà cúng đầy quyền hành thị uy sanh sát với người dân – Đúng là XHCN tuyệt vời.
Cựu cán bộ công an chiếm đoạt tiền, đe dọa nhân chứng -(TT) >>>Mâu thuẫn uống rượu, thanh niên đâm chết bạn nhậu
Lại Phú yên : Phó công an xã bị tố còng tay, đánh người -(PLTP) >>> Công an mai phục tóm gọn hai tên trộm chó tại nhà đầu nậu >>> Lừa tiền tỷ, giám đốc trốn sang Mỹ làm bồi bàn
Nguyễn Quang A - Nhức nhối tiền đút lót
Ngày 27.8 trên trang điện tử của Đài Tiếng nói
Việt Nam đăng một đoạn video cho thấy một cán bộ công thương nhận tiền
“lót tay” của doanh nghiệp (DN) tại phòng làm việc. Bộ Công Thương tạm
đình chỉ công tác bà này để xem xét.
Rồi ngày 28.8 báo chí đưa tin Bộ Công Thương nói đó không phải là tiền “lót tay” mà là tiền DN trả cho chứng từ chứng nhận xuất xứ. Không rõ các DN này có nhận biên lai thu tiền của cán bộ đó không? Chắc chắn khoản này không đúng quy định của Nhà nước.
Dư luận hẳn muốn biết số tiền “lót tay” trên cả nước trong một năm cỡ bao nhiêu? Rất khó tính, song các nhà khoa học có cách ước lượng. Nếu coi tất cả các khoản chi không đúng quy định và được trao cho “cán bộ” là khoản lót tay, đút lót, thì hoàn toàn có thể ước lượng qua đo lường bằng những điều tra.
Theo Tổng cục Thống kê năm 2012 cả nước có 312.600 DN đang hoạt động và tạo ra 361.997 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dựa vào những kết quả điều tra DN của Tổng cục Thống kê và các điều tra khác, một số nhà nghiên cứu đã ước lượng tỷ lệ chi phí đút lót của các DN so với lợi nhuận trước thuế của chúng, trong một hội thảo về tham nhũng vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, để có được 1 đồng lợi nhuận trước thuế, thì DN phải bỏ ra từ 0,78 đến 1,07 đồng chi phí không chính thức.
Dựa vào đó và tổng lợi nhuận trước thuế của các DN, có thể suy ra số tiền đút lót của các DN (tạm gọi là ĐL) trong năm 2012 ước tính từ 264.000 tỷ đồng đến 362.000 tỷ đồng. Hãy so hai con số này với một vài số thống kê khác. Trong năm 2012, theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách từ thuế và phí là 688.936 tỷ đồng.
Nếu lấy con số ĐL chia cho tổng thu từ thuế và phí ta có: 38,3% ≤ ĐL/(thu thế và phí) ≤ 52,5%. Nói cách khác riêng số tiền đút lót của các DN (chưa kể của các hộ kinh doanh, của dân cư) đã bằng cỡ 40 -50% tổng thu thuế và phí! Nếu không có khoản đút lót này thì lợi nhuận trước thuế của DN gần như tăng gấp đôi! Nhà nước mất đi khoản thuế đáng kể mà lẽ ra DN có thể đóng thêm (do lợi nhuận cao hơn). Các quan tham đã ăn chặn của DN và gián tiếp ăn trộm thuế. Thực chất họ đã thu loại “thuế” hoàn toàn phi pháp vào túi mình.
Có bao nhiêu quan tham? Không ai biết! Chỉ biết rằng tổng số biên chế công chức nhà nước năm 2012 là 281.702 người (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã). Nếu bạn đọc lấy số ĐL kể trên chia cho số công chức nói trên thì được từ 0,9 - 1,3 tỷ đồng/công chức trong năm 2012. Lưu ý số người tham nhũng có thể ít hơn số công chức trên rất nhiều (chưa tính cảnh sát) nên con số này không nói lên mức tham nhũng trung bình của một quan chức tham nhũng mà chỉ giúp bạn đọc hình dung độ lớn của nó.
Mới chỉ ước lượng tiền đút lót của DN, cái chóp của tảng băng tham nhũng, cũng cho chúng ta thấy tham nhũng là vấn đề xã hội vô cùng nhức nhối.
Nguyễn Quang A
Nguồn: danviet.vn
Rồi ngày 28.8 báo chí đưa tin Bộ Công Thương nói đó không phải là tiền “lót tay” mà là tiền DN trả cho chứng từ chứng nhận xuất xứ. Không rõ các DN này có nhận biên lai thu tiền của cán bộ đó không? Chắc chắn khoản này không đúng quy định của Nhà nước.
Dư luận hẳn muốn biết số tiền “lót tay” trên cả nước trong một năm cỡ bao nhiêu? Rất khó tính, song các nhà khoa học có cách ước lượng. Nếu coi tất cả các khoản chi không đúng quy định và được trao cho “cán bộ” là khoản lót tay, đút lót, thì hoàn toàn có thể ước lượng qua đo lường bằng những điều tra.
Theo Tổng cục Thống kê năm 2012 cả nước có 312.600 DN đang hoạt động và tạo ra 361.997 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dựa vào những kết quả điều tra DN của Tổng cục Thống kê và các điều tra khác, một số nhà nghiên cứu đã ước lượng tỷ lệ chi phí đút lót của các DN so với lợi nhuận trước thuế của chúng, trong một hội thảo về tham nhũng vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, để có được 1 đồng lợi nhuận trước thuế, thì DN phải bỏ ra từ 0,78 đến 1,07 đồng chi phí không chính thức.
Dựa vào đó và tổng lợi nhuận trước thuế của các DN, có thể suy ra số tiền đút lót của các DN (tạm gọi là ĐL) trong năm 2012 ước tính từ 264.000 tỷ đồng đến 362.000 tỷ đồng. Hãy so hai con số này với một vài số thống kê khác. Trong năm 2012, theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách từ thuế và phí là 688.936 tỷ đồng.
Nếu lấy con số ĐL chia cho tổng thu từ thuế và phí ta có: 38,3% ≤ ĐL/(thu thế và phí) ≤ 52,5%. Nói cách khác riêng số tiền đút lót của các DN (chưa kể của các hộ kinh doanh, của dân cư) đã bằng cỡ 40 -50% tổng thu thuế và phí! Nếu không có khoản đút lót này thì lợi nhuận trước thuế của DN gần như tăng gấp đôi! Nhà nước mất đi khoản thuế đáng kể mà lẽ ra DN có thể đóng thêm (do lợi nhuận cao hơn). Các quan tham đã ăn chặn của DN và gián tiếp ăn trộm thuế. Thực chất họ đã thu loại “thuế” hoàn toàn phi pháp vào túi mình.
Có bao nhiêu quan tham? Không ai biết! Chỉ biết rằng tổng số biên chế công chức nhà nước năm 2012 là 281.702 người (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã). Nếu bạn đọc lấy số ĐL kể trên chia cho số công chức nói trên thì được từ 0,9 - 1,3 tỷ đồng/công chức trong năm 2012. Lưu ý số người tham nhũng có thể ít hơn số công chức trên rất nhiều (chưa tính cảnh sát) nên con số này không nói lên mức tham nhũng trung bình của một quan chức tham nhũng mà chỉ giúp bạn đọc hình dung độ lớn của nó.
Mới chỉ ước lượng tiền đút lót của DN, cái chóp của tảng băng tham nhũng, cũng cho chúng ta thấy tham nhũng là vấn đề xã hội vô cùng nhức nhối.
Nguyễn Quang A
Nguồn: danviet.vn
Nguyễn Đình Thắng - Phép thử, phép thử, lại phép thử
Muốn phân định tổ chức xã hội dân sự (XHDS) thật, giả, chúng ta cần phép
thử. Phép thử ấy phải được thiết kế để hiển lộ giá trị nhân bản hay
thiếu nhân bản của tổ chức ấy.
Chẳng hạn, để phân định tổ chức tôn giáo thật, giả, phép thử là tinh thần dung dị và sự tôn trọng tuyệt đối quyền tự do chọn lựa tôn giáo hay tín ngưỡng riêng. Các tổ chức tôn giáo quốc doanh không thể vượt qua được phép thử này vì bản chất của họ khi được dựng lên là triệt tiêu tất cả các hoạt động tôn giáo độc lập và khống chế tất cả các tổ chức đồng tôn giáo mà không quy phục.
Cùng nguyên tắc ấy, chúng ta có thể đặt ra phép thử để phân định thật giả các tổ chức XHDS nói chung.
Tổ chức XHDS quốc doanh
Để đánh lừa quốc tế, trong hơn chục năm qua chính quyền Việt Nam dựng lên vài chục tổ chức phi chính phủ mà giới hoạt động XHDS gọi tắt là GONGO (government-organized non-governmental organization, tức là tổ chức phi chính phủ được tổ chức bởi chính phủ, hoặc nôm na theo kiểu Việt Nam là “quốc doanh”). Trong một thập niên qua chính quyền gửi các GONGO ấy đến những diễn đàn ASEAN và quốc tế để đánh bóng chế độ và thu hút các nguồn tài trợ quốc tế. Trong thời gian dài các tổ chức XHDS ASEAN và quốc tế bị che mắt mặc dù đã có sự báo động.
Năm 2012 chúng tôi có cơ hội dùng phép thử với các tổ chức GONGO này. Đó là năm các chính quyền ASEAN phải hoàn tất và công bố bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN. Do áp lực của Việt Nam và Lào, định nghĩa nhân quyền trong bản tuyên ngôn bị thu hẹp. Sự việc này bị quốc tế, kể cả LHQ, chỉ trích. Tại hội nghị XHDS ASEAN lần thứ 8 tổ chức ở Phnom Penh, Cambodia năm đó, hàng trăm tổ chức XHDS soạn bản tuyên bố phản đối. Phái đoàn của BPSOS tham gia việc soạn thảo này. Có 3 tổ chức người Việt cùng ký tên: BPSOS, Quê Mẹ và Uỷ Ban Quyền Làm Người Việt Nam. Tuyệt nhiên không một tổ chức GONGO Việt Nam nào đứng tên. (Xem: http://www.adhoc-cambodia.org/?p=2375)
Các tổ chức XHDS dù khác nhau về mục đích hay chủ trương đều chia sẻ các giá trị nhân bản, và do đó đều chống lại mọi toan tính thu hẹp định nghĩa nhân quyền. Đứng trước phép thử này, các GONGO Việt Nam hiện nguyên hình trước tất cả các tổ chức XHDS ASEAN và quốc tế: họ phục tùng nhà nước và chẳng màng gì đến nhân quyền.
Tổ chức XHDS trá hình
Xã hội dân sự non nớt ở Việt Nam vừa phải đối phó với các GONGO vừa phải đề phòng bị xâm nhập bởi các tổ chức chính trị trá hình thành tổ chức XHDS. Mục đích của một tổ chức XHDS đích thực là phục vụ con người và gìn giữ vai trò kiểm soát của dân lên chế độ. Dưới đây là một số phép thử làm hiển lộ bản chất ấy của một tổ chức XHDS:
- Có tuyệt đối tôn trọng, bảo vệ và phát huy tính độc lập của các tổ chức XHDS khác?
- Có yểm trợ người hoạt động XHDS mà không đặt điều kiện phải gia nhập tổ chức của mình?
- Có tránh được thái độ sở hữu, độc chiếm, kiểm soát như là ngăn chặn tổ chức này hay cá nhân kia không được tiếp xúc hay nhận sự trợ giúp từ nơi khác?
- Có góp phần khai dân trí để dân tự mình phân định được thật giả, đúng sai và khó bị qua mặt?
- Có tâm nguyện cứu người, bảo vệ người và không bao giờ đẩy người vào tình trạng nguy khốn, hiểm nghèo?
- Có tâm nguyện đào tạo và phát triển thay vì sử dụng người?
- Có chăm chú xây dựng các yếu tố bảo đảm dân chủ tương lai hay chỉ lo xoá bỏ chế độ hiện tại rồi tính sau?
Trên đây chỉ là một số phép thử tiêu biểu. Khi phân định được sự khác biệt bản chất giữa tổ chức XHDS thật và trá hình, ai cũng có thể tự đề ra những phép thử cho từng hoàn cảnh và môi trường hoạt động đặc thù. Phát triển khả năng phân định thật giả, đúng sai qua các phép thử giúp người dân vững chãi và tự tin hơn để không bị vây bủa bởi tâm trạng hồ nghi vô căn cứ. Càng sáng suốt thì càng thêm niềm tin vào chính mình và nơi nhau.
Chẳng hạn, để phân định tổ chức tôn giáo thật, giả, phép thử là tinh thần dung dị và sự tôn trọng tuyệt đối quyền tự do chọn lựa tôn giáo hay tín ngưỡng riêng. Các tổ chức tôn giáo quốc doanh không thể vượt qua được phép thử này vì bản chất của họ khi được dựng lên là triệt tiêu tất cả các hoạt động tôn giáo độc lập và khống chế tất cả các tổ chức đồng tôn giáo mà không quy phục.
Cùng nguyên tắc ấy, chúng ta có thể đặt ra phép thử để phân định thật giả các tổ chức XHDS nói chung.
Tổ chức XHDS quốc doanh
Để đánh lừa quốc tế, trong hơn chục năm qua chính quyền Việt Nam dựng lên vài chục tổ chức phi chính phủ mà giới hoạt động XHDS gọi tắt là GONGO (government-organized non-governmental organization, tức là tổ chức phi chính phủ được tổ chức bởi chính phủ, hoặc nôm na theo kiểu Việt Nam là “quốc doanh”). Trong một thập niên qua chính quyền gửi các GONGO ấy đến những diễn đàn ASEAN và quốc tế để đánh bóng chế độ và thu hút các nguồn tài trợ quốc tế. Trong thời gian dài các tổ chức XHDS ASEAN và quốc tế bị che mắt mặc dù đã có sự báo động.
Năm 2012 chúng tôi có cơ hội dùng phép thử với các tổ chức GONGO này. Đó là năm các chính quyền ASEAN phải hoàn tất và công bố bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN. Do áp lực của Việt Nam và Lào, định nghĩa nhân quyền trong bản tuyên ngôn bị thu hẹp. Sự việc này bị quốc tế, kể cả LHQ, chỉ trích. Tại hội nghị XHDS ASEAN lần thứ 8 tổ chức ở Phnom Penh, Cambodia năm đó, hàng trăm tổ chức XHDS soạn bản tuyên bố phản đối. Phái đoàn của BPSOS tham gia việc soạn thảo này. Có 3 tổ chức người Việt cùng ký tên: BPSOS, Quê Mẹ và Uỷ Ban Quyền Làm Người Việt Nam. Tuyệt nhiên không một tổ chức GONGO Việt Nam nào đứng tên. (Xem: http://www.adhoc-cambodia.org/?p=2375)
Các tổ chức XHDS dù khác nhau về mục đích hay chủ trương đều chia sẻ các giá trị nhân bản, và do đó đều chống lại mọi toan tính thu hẹp định nghĩa nhân quyền. Đứng trước phép thử này, các GONGO Việt Nam hiện nguyên hình trước tất cả các tổ chức XHDS ASEAN và quốc tế: họ phục tùng nhà nước và chẳng màng gì đến nhân quyền.
Tổ chức XHDS trá hình
Xã hội dân sự non nớt ở Việt Nam vừa phải đối phó với các GONGO vừa phải đề phòng bị xâm nhập bởi các tổ chức chính trị trá hình thành tổ chức XHDS. Mục đích của một tổ chức XHDS đích thực là phục vụ con người và gìn giữ vai trò kiểm soát của dân lên chế độ. Dưới đây là một số phép thử làm hiển lộ bản chất ấy của một tổ chức XHDS:
- Có tuyệt đối tôn trọng, bảo vệ và phát huy tính độc lập của các tổ chức XHDS khác?
- Có yểm trợ người hoạt động XHDS mà không đặt điều kiện phải gia nhập tổ chức của mình?
- Có tránh được thái độ sở hữu, độc chiếm, kiểm soát như là ngăn chặn tổ chức này hay cá nhân kia không được tiếp xúc hay nhận sự trợ giúp từ nơi khác?
- Có góp phần khai dân trí để dân tự mình phân định được thật giả, đúng sai và khó bị qua mặt?
- Có tâm nguyện cứu người, bảo vệ người và không bao giờ đẩy người vào tình trạng nguy khốn, hiểm nghèo?
- Có tâm nguyện đào tạo và phát triển thay vì sử dụng người?
- Có chăm chú xây dựng các yếu tố bảo đảm dân chủ tương lai hay chỉ lo xoá bỏ chế độ hiện tại rồi tính sau?
Trên đây chỉ là một số phép thử tiêu biểu. Khi phân định được sự khác biệt bản chất giữa tổ chức XHDS thật và trá hình, ai cũng có thể tự đề ra những phép thử cho từng hoàn cảnh và môi trường hoạt động đặc thù. Phát triển khả năng phân định thật giả, đúng sai qua các phép thử giúp người dân vững chãi và tự tin hơn để không bị vây bủa bởi tâm trạng hồ nghi vô căn cứ. Càng sáng suốt thì càng thêm niềm tin vào chính mình và nơi nhau.
Nguyễn Đình Thắng
Bài liên quan:
Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2939
Bài liên quan:
Khi Tôn Giáo Quốc Doanh Rớt Mặt Nạ
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2939
Aln Phan - Chuyện Thư Giãn Những Ngày Lễ
Đường Hầm
Ba
quan chức nước ngoài vừa tốt nghiệp tại Học Viện Cộng Sản Marx (Central
Party School) ờ Beijing. Trước khi về nước đảm nhiệm việc lèo lái quốc
gia, 3 anh quan chức được một huấn luyện viên (HLV) Tàu dẫn đi dã ngoại
và nhận một phần thưởng quan trọng.
Sau khi qua một khu rừng rậm rạp, cả nhóm đến miệng lỗ của một đường hầm
tối như địa đạo Củ Chi. Anh quan chức Cuba tình nguyện đi đầu. HLV dặn
anh la lớn vào miệng hố ‘Wooooo! Wooooo! Wooooo! Từ dưới đường hầm, một
tiếng trả lời ‘Wooooo! Wooooo! Wooooo!. HLV nói, cứ cởi áo quần ra,
chạy xuống dưới mà hủ hóa. Một lúc sau, tiếng vang khoái lạc vang dội
làm cả nhóm hào hứng.
HLV nói,” các anh biết cách chơi rồi nhé. Còn 2 đường hầm nữa cho 2 anh,
cứ vui chơi cho hết ngày. Tôi phải về lo cho con vợ bé đây.”
Tìm ra được đường hầm thứ hai, anh quan chức Triều Tiên xung phong. Anh
kêu xuống ‘Wooooo! Wooooo! Wooooo! và tiếng trả lời còn lớn hơn,
‘Wooooo! Wooooo! Wooooo!. Anh cởi nhanh quần áo và chạy xuống hầm. Tiếng
la hét còn nhức nhối hơn anh Cuba.
Còn anh quan chức Việt Nam, đi một hồi cũng tìm ra đường hầm thứ ba. Anh
la thật lớn vì đường hầm cũng khá lớn,” ‘Wooooo! Wooooo! Wooooo!´ Lần
này đến 2 tiếng đáp lại thật lớn,” ‘WOOOOOOOOO, WOOOOOOOOO!’ rồi
‘WOOOOOOOOO, WOOOOOOOOO!’. Anh hí hửng, lần này tao vớ đến hai em. Anh
cởi quần áo thật nhanh và hiên ngang chạy nhanh hơn nữa, háo hức trả thù
dân tộc….
&&&&&
Sáng hôm sau, báo địa phương đăng tin,” TÌM THẤY THI THỂ KHỎA THÂN CỦA
MỘT QUAN CHỨC VIỆT NAM BỊ XE LỬA CÁN CHẾT TRONG ĐƯỜNG HẦM”…
=============
Tổ Tiên
Một cô gái đạo Thiên Chúa bị gia đình ép lấy một quan chức Cộng Sản Tảu
để cứu em trai trong vụ Thiên An Môn. Tuy vậy, họ sống khá hạnh phúc
trong nhiều năm.
Một hôm cô con gái 6 tuổi hỏi Mẹ,” Con người xuất phát từ đâu, Mẹ?”
Bà Mẹ trả lời “ Thượng Đế dựng nên Adam và Eve theo hình dáng của Ngài.
Họ sinh con đẻ cái và tạo nên nhân loại ngày nay. Con chưa đọc Thánh
Kinh à?”
Con bé vẫn thắc mắc, nên hỏi lại Bố ngày hôm sau, “Con người xuất phát từ đâu, Bố?”
Ông Bố trả lời,” Theo duy vật biện chứng của Mác Lê và Mao Chủ Tịch, con
người xuất phát từ những con khỉ trên rừng rậm và biến thể khi xuống
đồng bằng”.
Con bé thực sự rối trí và hỏi lại Mẹ,” Mẹ nói Thượng Đế cấu tạo con người; nhưng bố nói là họ đến từ bầy khỉ?”
Bà Mẹ giải thích,” Đơn giản lắm con ạ. Mẹ nói về gia tộc tổ tiên về bên
phía Mẹ; trong khi Bố cho con biết về gia tộc bên phía của ông ta.”
&&&&&
Thần Thoại
Vẫn câu chuyện của gia đình trên…
Ban đêm, Bố Mẹ thay phiên kể cho cô bé nghe những chuyện thần thoại để Bé ngủ ngon.
Câu chuyện của Mẹ luôn bắt đầu…”vào một thời xa xưa lắm lắm..”
Còn Bố luôn bắt đầu,” chẳng còn bao lâu nữa…”
&&&&&
Alan Phan sưu tầm
(Alan Phan Blog)
Việt nam đăng tin sai sự thật, phỉ báng Pháp Luân Công (phần I)
Học viên Pháp Luân Công tập bài công pháp số 5 tại Hà Nội trong dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5 năm 2014 (ảnh: học viên PLC ở Hà Nội) |
Nhận định tổng quát.
Tuyên truyền hận thù chống lại Pháp Luân Công (PLC) ở hải ngoại ngày nay đã trở thành chiến dịch toàn cầu của chế độ Trung Cộng (TC). Tại Hà Nội, Paris, hay New York…phần lớn do bàn tay TC bố trí, chủ xướng, dưới sự chỉ đạo tử Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Địa điểm thường là những khu phố đông đúc người Hoa. New York, khu phố Flushing, là một ví dụ điển hình. Nơi này xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa PLC và những người Hoa tay sai của chế độ TC đã được ĐCSTQ mua chuộc xúi giục thi hành các chỉ thị đàn áp, phỉ báng, bôi nhọ PLC. Đó là chiến dịch toàn cầu lâu dài của TC chống lại Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Tại Việt Nam (VN), do các yếu tố đặc biệt về phương diện địa chính trị, chế độ TC có thể dễ dàng bành trướng cuộc đàn áp PLC vào VN. Đó là điểm khác biệt nổi bật so với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc (TQ) nơi mà tiếng nói tự do được luật pháp bảo vệ. Do đó, việc đối phó với các cuộc tuyên truyền hận thù chống lại Pháp Luân Công tại VN trở nên khó khăn hơn.
Những khó khăn.
Học viên PLC tại VN đang gặp khó khăn phải đối đầu với truyền thông báo chí đăng tin sai sự thật mang tính xuyên tạc Pháp Luân Công, thế nhưng từ trước đến nay, những khó khăn chỉ mang tính địa phương.
Chính quyền VN hình như làm ngơ trước hiện tình PLC. Trên thực tế, chính quyền không phủ nhận hay xác nhận có đàn áp PLC tại VN. Chẳng hạn, khi đáp câu hỏi của BBC “Việt nam có chính sách đàn áp PLC không?”, ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN nói: “Thể thao và các hoạt đông cải thiện sức khỏe của người dân là được tôn trọng trên căn bản tôn trọng pháp luật Việt Nam”.[1] ” . (Nguồn: Bộ N.G VN).
Vài trường hợp học viên PLC bị bắt, bị giam tù đã xảy ra, những vụ công an bắt bớ học viên, tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công cũng thường hay xảy ra, nhưng chỉ lẻ tẻ ở vài điạ phương, không gây được ảnh hưởng toàn cầu.
Phòng 610.
Hoạt động của Phòng 610 (P610) được biết cũng đã lan rộng tới Việt nam, gây thêm phức tạp, đồng thời làm cho chính quyền khó xử trong việc xử lý PLC. Theo thông tin của học viên PLC, “Phòng 610″ là tổ chức ngoài vòng pháp luật của TC, là cơ quan chỉ đạo chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, và hiện nó cũng đang hoạt động tại VN.
Vì Phòng 610 hoạt động ngoài vòng pháp luật, hiện chưa có thể đánh giá vai trò của nó, nhưng có nhiều khả năng tổ chức này đứng ở đàng sau một vài biến cố liên quan đến PLC tại VN mà có thể gây hiểu lầm cho chính quyền và báo chí, gây nên sự xuyên tạc sự thât về các hoạt động của PLC. Vì chính quyền không có chính sách bức hại PLC, và PLC được phép hoạt động tự do, miễn là họ phải tôn trọng luật pháp quốc gia, do đó, mỗi khi xảy ra biến cố khả nghi có bàn tay P610 xúi giục ở đàng sau. Truyền thông báo chí, cũng như dân chúng phải đề cao cảnh giác để tránh hiểu lầm đáng tiếc: không mắc bẫy dùng người Việt trị người Việt của phòng 610, không bị mắc kẹt vào thế chống chính quyền.
Yếu tố Quần chúng.
Dân chúng nói chung, tuy có thiện cảm với PLC, đa số còn ngần ngại chưa tham gia tập luyện PLC vì lo sợ bị chính quyền và các đặc vụ TC theo dõi. Tuy nhiên, các hoạt động của nhiều nhóm PLC, tin tức, tài liệu về PLC do học viên tự nguyện phổ biến được biết đã gây chú ý trong các tầng lớp nhân dân tại VN, đồng thời cũng làm cho chính quyền càng quan tâm theo dõi nhằm tranh thủ quyền kiểm soát dư luận quần chúng. Bên cạnh đó một vài cá nhân và hội nhóm (như là nhóm Thập Tam) giả danh Pháp Luân Công đi khắp các tỉnh thành trong nước làm xấu hình ảnh Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Các cá nhân trên và nhóm này bị nghi là tay sai của phòng 610. Hệ quả là một số báo đã theo thông tin của ĐCSTQ lừa dối dân chúng bằng cách bôi nhọ PLC, khiến cho dân chúng hiểu lầm các hoạt động giảng rõ sự thật của PLC, đưa đến nhiều chỉ trích tiêu cực.
Theo các học viên PLC hiện tượng quần chúng bị xuyên tạc bởi một số báo chí phỉ báng PLC là mối quan tâm đặc biệt của các học viên. Gần đây. Sự kiện Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, xảy ra tại Báo điện tử Pháp luật và Xã hội” [2] đã châm ngòi cho làn sóng phản hồi sôi nổi. Theo nhóm PLC TP-HCM, sự kiện có thể là tiền lệ để các học viên Pháp Luân Công khởi kiện báo Công an Đà Nẵng, ANTV.gov.vn… đăng tin sai sự thật, vu khống Pháp Luân Công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các học viên Pháp Luân Công chân chính.
Vai trò của chính quyền.
Vai trò của chính quyền không phải là yếu tố quyết định vì chính quyền dường như làm ngơ trước tình hình hiện tại. Ví du: ngày 9/4/2009 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN, ông Lê Dũng có phát biểu rằng PLC không có tại VN. Một chiêu bài chính trị, có lẽ để dễ ăn nói với TC, do không muốn nói thẳng rằng Việt Nam không có chính sách đàn áp PLC. Trên thực tế, nhà nước không ngăn cản các hoạt động hợp pháp của PLC. Đó là điều mà dư luận thường không thấy rõ, và có thể gây ra hiểu lầm vai trò của chính quyền xử lý vấn đề PLC.
Yếu tố tham nhũng.
Tham nhũng là yếu tố quyết đinh sự sống còn của ĐCSTQ mà Giang Trạch Dân cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã triệt để sử dụng để củng cố quyền lực tuy đã về hưu. Bằng cách “mua quan bán chức”, tạo ra một phe cánh thối nát tham nhũng trung thành với ông ta chống lại đương kim chủ tịch Tập Cận Bình trong tất cả mọi chính sách và đường lối lãnh đạo quốc gia, ngang nhiên qua mặt hiến pháp TQ, bao gồm phát động chiến dịch tàn ác tận diệt PLC.
Hiện chưa có dấu hiệu quan chức tham nhũng VN bị móc nối tham gia vào cuộc đàn áp PLC và tội ác mổ cắp nội tạng của tù nhân lương tâm. Điều đáng mừng là chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch TQ Tâp Cận Bình đang tiến hành có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tình hình PLC tại VN; hy vọng có thể ngăn chận, hay ít nhất làm giảm cường độ cuộc đàn áp PLC và các dịch vụ mổ cướp nội tạng béo bở bành trướng vào VN, bởi các quan chức tham nhũng TC và P610 mà hiện nay, họ chưa có cơ hội lôi kéo quan chức tham nhũng và gian thương VN tham dự vào. Cuộc thanh trừng nội bộ ĐCSTQ dưới danh nghĩa chiến dịch chống tham nhũng của ông Tâp Cận Bình tuy không bảo đảm sẽ đưa đến chấm dứt đàn áp PLC, nó vẫn có ảnh hưởng gián tiếp tới tình hình PLC tại TQ và VN, do chiến dịch chống tham nhũng đang triệt hạ toàn bộ những tên đầu sỏ mà đa số là những quan chức tham nhũng cao cấp ĐCSTQ phạm tội ác bức hại PLC. (Theo bài báo Đại kỷ nguyên tiếng Anh mới đây, 29 tháng Tám, 2014, tiêu đề “Bước Đường Cùng cho Giang Trạch Dân ở Thượng Hải”, “có khả năng Tập sẽ chấm dứt cuộc bức hại PLC”).
Hy vọng.
Truyền thông báo chí chỉ trích, xuyên tạc PLC vẫn còn xảy ra, tuy nhiên không thể dối gạt người dân vì sự thật rất rõ ràng nhờ các hoạt động kiên trì giảng rõ sự thật của học viên PLC. Nói chung, dư luận quần chúng ngày càng tích cực ủng hộ nhiều hơn và hiểu biết về PLC nhiều hơn. Báo chí của nhà nước càng tuyên truyền giả dối thì càng chỉ rõ cho người dân sự lưu manh của ĐCSTQ và càng làm người dân mất lòng tin khi nhận ra chính quyền của họ đang tiếp tay cho ĐCSTQ lừa gạt trong vấn đề PLC. Hơn nữa, chính bản thân việc tuyên truyền sai sự thật về PLC lại là hành vi vi phạm pháp luật về báo chí trong nước và bị điều chỉnh bởi Luật báo chí.
Pháp Luân Công tại VN giống như loài hoa quý, tuy bị nắng mưa giông tố vùi dập phủ phàng, nó vẫn vươn lên một cách kiêu hãnh và phát triển ngày càng mạnh.
Hoàn cảnh của Pháp Luân Công VN không giống ở TQ, nhưng cũng không giống như tại các nước dân chủ tự do phương tây. Những cuộc bắt bớ hay bức hại PLC không xảy ra trên diện rộng lớn như ở TQ và chính quyền không có chính sách bức hại PLC. Tuy nhiên, hoàn cảnh đòi hỏi học viên phải chân chính tu luyện, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc gia, thay vì phản ứng một cách qúa khích mỗi khi xảy ra đụng độ với cảnh sát CA trong các hoạt động của PLC giảng rõ sự thật, luyện tập công pháp tại các nơi công cộng…Rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra do chính học viên PLC đã không ứng xử theo tiêu chuẩn của môn tu luyện PLC hoặc do một vài phần tử không phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cố tình gây ra, hay là do TC xúi dục qua hoạt động của phòng 610.
Nhìn qua một góc độ rộng lớn hơn, về tương lai của PLC, theo lời tuyên bố của ông Levi Browde, chủ tịch Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp (faluninfo.org), trong cuộc phỏng vấn của đài RFA: “những khủng bố, ngược đãi sẽ không kéo dài được lâu và chúng ta có hy vọng” [3]. “Chúng tôi có thể phải chịu đựng một thời gian nhưng rồi sẽ đến một ngày tốt đẹp, lịch sử đã chứng minh, một lúc nào đó người dân thực sự hiểu tình hình thực sự và người Trung Quốc sẽ đứng lên và không cho phép những hành động ngược đãi như vậy xảy ra” Ông Levi Browde nói.
Trong bối cảnh chung nói trên, Pháp Luân Công Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, và đệ tử Đại Pháp với niềm tin không lay chuyển, sẽ nhìn về tương lai một cách hảnh diện và nói lớn “Chúng ta có hy vọng”.
Tương lai hứa hẹn những ngày tươi sáng chắc chắn không còn bao xa đối với môn tu luyện chân chính dựa trên nền tảng của nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn này.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
Ghi chú:
[1]. http://www.sggp.org.vn/vietnamvathegioi/2009/4/186988/
[2]. http://www.cand.com.vn/vi-VN/bandoc/2014/6/233311.cand
[3]. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/flgong-crack-down-cn-vh-10132011144453.html
Mời xem Phần II kỳ tới: Phản hồi Báo Công An Đà Nẵng đăng tin sai sự thật về Pháp Luân Công
(Đại Kỷ Nguyên)
Tuyên truyền hận thù chống lại Pháp Luân Công (PLC) ở hải ngoại ngày nay đã trở thành chiến dịch toàn cầu của chế độ Trung Cộng (TC). Tại Hà Nội, Paris, hay New York…phần lớn do bàn tay TC bố trí, chủ xướng, dưới sự chỉ đạo tử Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Địa điểm thường là những khu phố đông đúc người Hoa. New York, khu phố Flushing, là một ví dụ điển hình. Nơi này xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa PLC và những người Hoa tay sai của chế độ TC đã được ĐCSTQ mua chuộc xúi giục thi hành các chỉ thị đàn áp, phỉ báng, bôi nhọ PLC. Đó là chiến dịch toàn cầu lâu dài của TC chống lại Pháp Luân Công ở hải ngoại.
Tại Việt Nam (VN), do các yếu tố đặc biệt về phương diện địa chính trị, chế độ TC có thể dễ dàng bành trướng cuộc đàn áp PLC vào VN. Đó là điểm khác biệt nổi bật so với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc (TQ) nơi mà tiếng nói tự do được luật pháp bảo vệ. Do đó, việc đối phó với các cuộc tuyên truyền hận thù chống lại Pháp Luân Công tại VN trở nên khó khăn hơn.
Những khó khăn.
Học viên PLC tại VN đang gặp khó khăn phải đối đầu với truyền thông báo chí đăng tin sai sự thật mang tính xuyên tạc Pháp Luân Công, thế nhưng từ trước đến nay, những khó khăn chỉ mang tính địa phương.
Chính quyền VN hình như làm ngơ trước hiện tình PLC. Trên thực tế, chính quyền không phủ nhận hay xác nhận có đàn áp PLC tại VN. Chẳng hạn, khi đáp câu hỏi của BBC “Việt nam có chính sách đàn áp PLC không?”, ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VN nói: “Thể thao và các hoạt đông cải thiện sức khỏe của người dân là được tôn trọng trên căn bản tôn trọng pháp luật Việt Nam”.[1] ” . (Nguồn: Bộ N.G VN).
Vài trường hợp học viên PLC bị bắt, bị giam tù đã xảy ra, những vụ công an bắt bớ học viên, tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công cũng thường hay xảy ra, nhưng chỉ lẻ tẻ ở vài điạ phương, không gây được ảnh hưởng toàn cầu.
Phòng 610.
Hoạt động của Phòng 610 (P610) được biết cũng đã lan rộng tới Việt nam, gây thêm phức tạp, đồng thời làm cho chính quyền khó xử trong việc xử lý PLC. Theo thông tin của học viên PLC, “Phòng 610″ là tổ chức ngoài vòng pháp luật của TC, là cơ quan chỉ đạo chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, và hiện nó cũng đang hoạt động tại VN.
Vì Phòng 610 hoạt động ngoài vòng pháp luật, hiện chưa có thể đánh giá vai trò của nó, nhưng có nhiều khả năng tổ chức này đứng ở đàng sau một vài biến cố liên quan đến PLC tại VN mà có thể gây hiểu lầm cho chính quyền và báo chí, gây nên sự xuyên tạc sự thât về các hoạt động của PLC. Vì chính quyền không có chính sách bức hại PLC, và PLC được phép hoạt động tự do, miễn là họ phải tôn trọng luật pháp quốc gia, do đó, mỗi khi xảy ra biến cố khả nghi có bàn tay P610 xúi giục ở đàng sau. Truyền thông báo chí, cũng như dân chúng phải đề cao cảnh giác để tránh hiểu lầm đáng tiếc: không mắc bẫy dùng người Việt trị người Việt của phòng 610, không bị mắc kẹt vào thế chống chính quyền.
Yếu tố Quần chúng.
Dân chúng nói chung, tuy có thiện cảm với PLC, đa số còn ngần ngại chưa tham gia tập luyện PLC vì lo sợ bị chính quyền và các đặc vụ TC theo dõi. Tuy nhiên, các hoạt động của nhiều nhóm PLC, tin tức, tài liệu về PLC do học viên tự nguyện phổ biến được biết đã gây chú ý trong các tầng lớp nhân dân tại VN, đồng thời cũng làm cho chính quyền càng quan tâm theo dõi nhằm tranh thủ quyền kiểm soát dư luận quần chúng. Bên cạnh đó một vài cá nhân và hội nhóm (như là nhóm Thập Tam) giả danh Pháp Luân Công đi khắp các tỉnh thành trong nước làm xấu hình ảnh Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Các cá nhân trên và nhóm này bị nghi là tay sai của phòng 610. Hệ quả là một số báo đã theo thông tin của ĐCSTQ lừa dối dân chúng bằng cách bôi nhọ PLC, khiến cho dân chúng hiểu lầm các hoạt động giảng rõ sự thật của PLC, đưa đến nhiều chỉ trích tiêu cực.
Theo các học viên PLC hiện tượng quần chúng bị xuyên tạc bởi một số báo chí phỉ báng PLC là mối quan tâm đặc biệt của các học viên. Gần đây. Sự kiện Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, xảy ra tại Báo điện tử Pháp luật và Xã hội” [2] đã châm ngòi cho làn sóng phản hồi sôi nổi. Theo nhóm PLC TP-HCM, sự kiện có thể là tiền lệ để các học viên Pháp Luân Công khởi kiện báo Công an Đà Nẵng, ANTV.gov.vn… đăng tin sai sự thật, vu khống Pháp Luân Công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các học viên Pháp Luân Công chân chính.
Vai trò của chính quyền.
Vai trò của chính quyền không phải là yếu tố quyết định vì chính quyền dường như làm ngơ trước tình hình hiện tại. Ví du: ngày 9/4/2009 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN, ông Lê Dũng có phát biểu rằng PLC không có tại VN. Một chiêu bài chính trị, có lẽ để dễ ăn nói với TC, do không muốn nói thẳng rằng Việt Nam không có chính sách đàn áp PLC. Trên thực tế, nhà nước không ngăn cản các hoạt động hợp pháp của PLC. Đó là điều mà dư luận thường không thấy rõ, và có thể gây ra hiểu lầm vai trò của chính quyền xử lý vấn đề PLC.
Yếu tố tham nhũng.
Tham nhũng là yếu tố quyết đinh sự sống còn của ĐCSTQ mà Giang Trạch Dân cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã triệt để sử dụng để củng cố quyền lực tuy đã về hưu. Bằng cách “mua quan bán chức”, tạo ra một phe cánh thối nát tham nhũng trung thành với ông ta chống lại đương kim chủ tịch Tập Cận Bình trong tất cả mọi chính sách và đường lối lãnh đạo quốc gia, ngang nhiên qua mặt hiến pháp TQ, bao gồm phát động chiến dịch tàn ác tận diệt PLC.
Hiện chưa có dấu hiệu quan chức tham nhũng VN bị móc nối tham gia vào cuộc đàn áp PLC và tội ác mổ cắp nội tạng của tù nhân lương tâm. Điều đáng mừng là chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch TQ Tâp Cận Bình đang tiến hành có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tình hình PLC tại VN; hy vọng có thể ngăn chận, hay ít nhất làm giảm cường độ cuộc đàn áp PLC và các dịch vụ mổ cướp nội tạng béo bở bành trướng vào VN, bởi các quan chức tham nhũng TC và P610 mà hiện nay, họ chưa có cơ hội lôi kéo quan chức tham nhũng và gian thương VN tham dự vào. Cuộc thanh trừng nội bộ ĐCSTQ dưới danh nghĩa chiến dịch chống tham nhũng của ông Tâp Cận Bình tuy không bảo đảm sẽ đưa đến chấm dứt đàn áp PLC, nó vẫn có ảnh hưởng gián tiếp tới tình hình PLC tại TQ và VN, do chiến dịch chống tham nhũng đang triệt hạ toàn bộ những tên đầu sỏ mà đa số là những quan chức tham nhũng cao cấp ĐCSTQ phạm tội ác bức hại PLC. (Theo bài báo Đại kỷ nguyên tiếng Anh mới đây, 29 tháng Tám, 2014, tiêu đề “Bước Đường Cùng cho Giang Trạch Dân ở Thượng Hải”, “có khả năng Tập sẽ chấm dứt cuộc bức hại PLC”).
Hy vọng.
Truyền thông báo chí chỉ trích, xuyên tạc PLC vẫn còn xảy ra, tuy nhiên không thể dối gạt người dân vì sự thật rất rõ ràng nhờ các hoạt động kiên trì giảng rõ sự thật của học viên PLC. Nói chung, dư luận quần chúng ngày càng tích cực ủng hộ nhiều hơn và hiểu biết về PLC nhiều hơn. Báo chí của nhà nước càng tuyên truyền giả dối thì càng chỉ rõ cho người dân sự lưu manh của ĐCSTQ và càng làm người dân mất lòng tin khi nhận ra chính quyền của họ đang tiếp tay cho ĐCSTQ lừa gạt trong vấn đề PLC. Hơn nữa, chính bản thân việc tuyên truyền sai sự thật về PLC lại là hành vi vi phạm pháp luật về báo chí trong nước và bị điều chỉnh bởi Luật báo chí.
Pháp Luân Công tại VN giống như loài hoa quý, tuy bị nắng mưa giông tố vùi dập phủ phàng, nó vẫn vươn lên một cách kiêu hãnh và phát triển ngày càng mạnh.
Hoàn cảnh của Pháp Luân Công VN không giống ở TQ, nhưng cũng không giống như tại các nước dân chủ tự do phương tây. Những cuộc bắt bớ hay bức hại PLC không xảy ra trên diện rộng lớn như ở TQ và chính quyền không có chính sách bức hại PLC. Tuy nhiên, hoàn cảnh đòi hỏi học viên phải chân chính tu luyện, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc gia, thay vì phản ứng một cách qúa khích mỗi khi xảy ra đụng độ với cảnh sát CA trong các hoạt động của PLC giảng rõ sự thật, luyện tập công pháp tại các nơi công cộng…Rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra do chính học viên PLC đã không ứng xử theo tiêu chuẩn của môn tu luyện PLC hoặc do một vài phần tử không phải là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cố tình gây ra, hay là do TC xúi dục qua hoạt động của phòng 610.
Nhìn qua một góc độ rộng lớn hơn, về tương lai của PLC, theo lời tuyên bố của ông Levi Browde, chủ tịch Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp (faluninfo.org), trong cuộc phỏng vấn của đài RFA: “những khủng bố, ngược đãi sẽ không kéo dài được lâu và chúng ta có hy vọng” [3]. “Chúng tôi có thể phải chịu đựng một thời gian nhưng rồi sẽ đến một ngày tốt đẹp, lịch sử đã chứng minh, một lúc nào đó người dân thực sự hiểu tình hình thực sự và người Trung Quốc sẽ đứng lên và không cho phép những hành động ngược đãi như vậy xảy ra” Ông Levi Browde nói.
Trong bối cảnh chung nói trên, Pháp Luân Công Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, và đệ tử Đại Pháp với niềm tin không lay chuyển, sẽ nhìn về tương lai một cách hảnh diện và nói lớn “Chúng ta có hy vọng”.
Tương lai hứa hẹn những ngày tươi sáng chắc chắn không còn bao xa đối với môn tu luyện chân chính dựa trên nền tảng của nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn này.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.
Ghi chú:
[1]. http://www.sggp.org.vn/vietnamvathegioi/2009/4/186988/
[2]. http://www.cand.com.vn/vi-VN/bandoc/2014/6/233311.cand
[3]. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/flgong-crack-down-cn-vh-10132011144453.html
Mời xem Phần II kỳ tới: Phản hồi Báo Công An Đà Nẵng đăng tin sai sự thật về Pháp Luân Công
(Đại Kỷ Nguyên)
-Sự Thật Cuối Cùng!
Phan nhật Nam – Vietbao
Sự Thật Cuối Cùng!Nỗ lực của hệ thống cộng sản phương Đông là tạo nên một tính chất tôn giáo, và nguồn cảm hứng của một tôn giáo.
.
Đời sống không Tình Thương giống như cây không nở hoa, đơm trái.
Khalil Gibran
.
Tôi biết nó!
Thằng nói câu nói đó!
Tôi biết nó!
Đồng bào miền Bắc biết nó!
Nguyễn Chí Thiện, 1968
.
Không có gì quý hơn Độc Lập–Tự Do.
Hồ Chí Minh
.
Chế độ xã hội chủ nghĩa dẫu chưa hoàn chỉnh nhưng tốt đẹp gấp vạn lần chế độ tư bản
Trường Chinh, dịp “Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước”, 1976.
.
đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô. Đánh cho Trung Quốc.
Lê Duẫn
.
Đường vinh quang xây xác quân thù! Thề phanh thây uống máu quân thù!
Tiến Quân Ca của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa/Cộng Hòa XHCN Việt Nam
Văn Cao, Trưởng Ban Ám Sát Thành Phố Hải Phòng, 1945
.
Người cộng sản phải luôn sẵn sàng trong mọi thời thế để đấu tranh cho Sự Thật, bởi Sự Thật chính là Quyền Lợi của Nhân Dân.
Mao Trạch Đông “Về Chính Phủ Liên Hiệp” (Ngày 24 tháng 4, 1945)
.
Dẫn Nhập: Vào một ngày dịp Tết năm 1950 qua 1951, trong chiến khu tả ngạn sông Hương, đứa nhỏ hỏi một cán bộ cộng sản loại cao cấp tên Nhân (chắc chỉ là bí danh; có cây súng cá nhân nhỏ): Tại sao súng chú to vậy? Chú Nhân đáp: Súng to dùng để bắn Tây. Vài ngày sau người trong khu khám phá xác bà mẹ chị Trang (người giúp việc cho gia đình đứa nhỏ) chết ngã sấp nơi bờ sông, chỗ đứa bé và chú Nhân có đối thoại kể trên. Vừa thấy xác mẹ chị Trang, đứa nhỏ nhớ ngay đến hai hình ảnh: Đêm đêm bà đút nước cháo cho du kích. Và ánh mắt tìm kiếm, dò xét của chú Nhân khi loay hoay nơi bờ sông.. Nay, sáu mươi năm hơn, trí nhớ của đứa trẻ chưa lên mười năm ấy vẫn còn nguyên độ với câu tự xác định từ tấm bé: Chú Nhân bắn mẹ chị Trang chứ không ai hết. Chú Nhân ÁC quá!
Kể thêm câu chuyện, qua năm 1954 sau khi đã vào Đà Nẵng, đến khu bệnh viện Đường Lê Lợi (sau 1954 sửa chửa thành Trường Nam Tiểu Học; sau 1975, nhà nước cộng sản đổi thành Trường Trung Học Cơ Sở Phan Châu Trinh thay thế Trường Phan Châu Trinh cũ (đối diện với trường Nam Tiểu Học) xem cuộc triển lãm tranh ảnh của Chiến Dịch Tố Cộng.. Nhìn thấy bức ảnh ông Hồ ngồi giữa một đám thiếu nữ với lời ghi chú “Bác Hồ dâm bôn”. Dẫu chưa hiểu đủ nghĩa chữ “dâm bôn” nhưng gã thiếu niên tin rằng ““Bác Hồ (quả thật) dâm bôn” vì nhìn ra nét mặt hả hê thống khoái của ông Hồ được nhiều thiếu nữ vây quanh. Qua thập niên 60, lớn lên đi lính dịp hành quân, bản thân tìm thấy trong mật khu cộng sản những hình ảnh ông Hồ ôm hôn trẻ con (phần đông là trẻ gái) từ trong Nam ra Bắc.. Từ những sự kiện nầy, ý “dâm bôn” đối với Hồ Chí Minh từ nhỏ được khẳng định/rõ hơn là ấu dâm-Hiện thực nên thành chữ nghĩa trong Phan Nhật Nam, Chương “Cái Chết Của Một Lãnh Tụ – Dọc Đường Số I, NXB ĐạiNgã Sàigòn, 1970. Và sau nầy, khi đọc đến vụ việc Hồ Chí Minh thuận để bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn hiếp xong giết hại cô Nông Thị Xuân, người đã thai sinh Nguyễn Tất Trung sau thời gian dài ăn ở với ông Hồ dưới danh nghĩa “con nuôi của bác”. Với vụ việc nầy cảm nhận từ những năm 50, 60 xa xôi kia càng trở nên hiện thực qua kết luận: Hồ Chí Minh là biểu hiện thuần thành của Tính Dâm/Sự Ác. Nói rõ hơn: Nơi nhân sự có tên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Ái Quốc, Linov, Lão Vương, Hồ Quang.. mà cuối cùng là Hồ Chí Minh thì Lực Dâm đã được chuyển hóa nên thành Mưu Thuật/Trí Hiểm/Bản Lãnh một cách toàn diện và triệt để của Sự Ác.
Ý niệm ÁC từ 1950, 1960.. về người và chế độ cộng sản điễn hình với HCM dần được xác chứng bởi mắt thấy/tai nghe/thính giác ghi nhận/xúc giác chạm đủ với tận mười đầu ngón tay tại những hiện trường còn mùi bom đạn/âm âm sự chết/đầm đìa sự tàn nhẫn do người cộng sản gây nên khắp từng thước đất miền Nam. Sự Chết với tác nhân cộng sản bày ra đủ từ vùng Châu Thổ sông Cửu Long qua chiến khu D, vùng rừng miền Đông Nam Bộ; ở Cao Nguyên Trung Phần đầu nguồn sông .. Và cụ thể với mỗi con đường, mỗi căn nhà ở Huế sau Mậu Thân (2/1968). Điễn hình hơn hết trên 9 cây số đường từ Hải Lăng đến Cầu Câu Nhi Phường, ngày theo Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù tái chiếm Quảng Trị 25 tháng 6, 1972. Và cuối cùng, nói sao cho đủ, viết sao cho hết với mỗi bước chân dẫm lên xác người di tản từ về Tuy Hòa, bắt đầu Ngày 16 Tháng 3, 1975 đề kết thúc đúng giờ Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng với thây một con trẻ nát nhầy trước Trại Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù Đường Lê Văn Duyệt, đối diện Nghĩa Trang Đô Thành. Tiếp theo với mười-bốn năm nơi những nhà tù Bắc/Nam sau 1975 thì xác chứng kể trên đã nên thành một xác quyết không thể nào phủ nhận được – Cộng Sản/Sự Ác là Một.
.
Đèn Cù của Trần Đĩnh đến năm 2014 mới được in ra. Quá trễ. Nhưng muộn còn hơn không bởi còn nhiều người, rất nhiều người vẫn tin rằng: Người cộng sản dẫu sao cũng là người việt nam (không thể có can đảm viết hoa vì không đủ nhẫn tâm đối với 90 Triệu Người Việt Nam hiện tại đang ở trong nước). Bài viết sẽ được chứng minh từ, với chữ của Trần Đĩnh chứ không phải của ai khác – Đảng viên đảng cộng sản việt nam, từ 1948, bắt đầu 1951 viết báo “Sự Thật”. Cái gọi là “Sự Thật” đến bây giờ mới được soi tỏ bởi ánh sáng một cây Đèn Cù – Một loại đèn với hình ảnh, ánh sáng không thật.
.
Một- Đảng không thật/Đảng không mạnh.
Đảng không thật. Vì ngay từ lúc chưa chính thức thành hình, năm 1925, Nguyễn Sinh Côn (Hồ Chí Minh sau nầy) thử “Việt Nam Hóa” tổ chức thanh niên cộng sản do ông thành lập qua danh xưng Việt Niên Kách Mệnh Đồng Chí Hội. Mưu định “Việt Nam Hóa” bị khám phá, ông Côn bị thất sủng do nghi ngờ có tinh thần “hữu khuynh quốc gia” đối với Ban Phương Đông của Quốc Tế Cộng Sản. Năm 1930, ông lại thêm một lần bị chỉ trích và phê phán vì đã tự động thống nhất ba chi phái cộng sản (Đông Dương Cộng Sản Đảng; Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn; Cộng Sản Đảng) dưới danh xưng Việt Nam Cộng Sản Đảng! Quốc Tế Cộng Sản cực lực lên án sự thống nhất với danh xưng nầy vì cho đây là biểu hiện của sự phân liệt, đặt mục tiêu quốc gia lên mục tiêu quốc tế. Cuối cùng, tổ chức cộng sản (gọi là Việt Nam) đầu tiên phải lấy lại tên cũ: Đông Dương Cộng Sản Đảng! Quyết định do Đại Hội Trung Ương Đảng Lần Thứ Nhất họp tại Hồng Kông (Tháng 10, 1930) căn cứ trên nghị quyết của Quốc Tế Cộng Sản. Như thế Đảng cộng sản (gọi là) Việt Nam sống đúng được 8 tháng từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1930.
Nhưng dẫu đã ngoan ngoãn tuân hành Quốc Tế Cộng Sản.. Tháng 12, 1945, Đảng Cộng Sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán với tờ báo đầu tiên của nó, Cờ Giải Phóng. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác (không cõng kèm theo chủ nghĩa Lê-nin) bèn ra đời cùng báo Sự Thật (Lại thêm một lần của nhiều vay mượn, vì “ -Sự Thật” là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô từ 1912 đến 1991. nầy, Sự Thật/VN được thay thế bởi Nhân Dân, số báo đầu tiên ra ngày 11 Tháng 3 năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. Báo Sự Thật/Nhân Dân/CSVN giữ vai trò tương tự như báo của Liên Xô cho đến hôm nay, Thế Kỷ 21, với tổng số phát hành 180.000 tờ/ngày. Hầu hết người Việt, kể cả đảng viên, các cơ quan nhà nước thường dùng gói đồ, việc vệ sinh.. Pnn) Đây là một vận động trái khoáy, ngược chiều cực kỳ hiếm mà lúc ấy (1945-Pnn) tôi chưa biết: Vừa giành được chính quyền để nổi lên thì đảng đảng lập tức “thoái trào”, rút vào bí mật, giấu tiếng, ẩn danh như chưa từng có bao giờ.. (ĐC, trg 19)
.
Giải tán đảng, đổi tên báo không phải là việc làm tùy tiện, nhất thời của HCM, ủy ban trung ương đảng.. Trần Đĩnh giải thích: “..Cụ Hồ mượn tên Trần Lục (HCM luôn có thói tiếm danh/dấu tung tích (như đã một lần với danh xưng Nguyễn Ái Quốc của nhóm Ngũ Long – Năm Người An Nam Yêu Nước ở ) của Cụ Sáu, Phêrô Trần Lục (1825-1899), giáo sĩ nổi tiếng vùng Bùi Chu, Phát Diệm) chỉ viết đến kháng chiến thắng lợi và đất nước hạnh phúc chung chung. Ai rồ mà nói lại chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất,thủ tiêu giai cấp? Để cho dân bỏ vào tề (Tề/Thành/T: Vùng quốc gia –Pnn). Về danh nghĩa đảng đã giải tán hoạt động trong bóng tối che chắn của chính quyền (Chính phủ liên hiệp/Chính phủ kháng chiến, thành hình tại Hà Nội, 2/9/45 -Pnn) do đảng nắm chặt (ĐC- Trg 28)
.
Cần nhắc lại, năm 1942, Hồ Chí Minh (đang mang tên Nguyễn Ái Quốc bị Quốc Dân Đảng Trung Hoa cầm tù) và tổ chức cộng sản (Việt Nam) cũng đã một lần buộc phải cởi lốt, mặc áo khác, trốn sau lưng một danh xưng khác.. “Theo lệnh trung ương (đảng), Hoàng Quốc Việt đến bảo Kỳ Vân (Một đảng viên trung ương cự phách, sau nầy phải tự vẫn vì tội “chống đảng”, cả gia đình phải chịu liên hệ. Sẽ nói lại nhân vật kiệt liệt nầy ở chương sau-Pnn) sang Hoa Nam tham dự đại hội Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do Quốc Dân Đảng Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch triệu tập cuối năm 1942. Họ (Quốc Dân Đảng Trung Hoa-Pnn) muốn thống nhất các tổ chức chính trị Việt Nam ở Hoa Nam để đánh Nhật ở trong nước.. Cũng nhờ Hồ Học Lãm (Phe cách mạng quốc gia-Pnn) nói với Trương Phát Khuê (Một thủ lãnh Quốc Dân Đảng Trung Hoa-Pnn) nên cụ (NAQ/HCM-Pnn) được ra khỏi tù cùng với Nguyễn Hải Thần (Phe cách mạng quốc gia-Pnn) về nước lãnh đạo Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Gọi tắt Việt Minh) – ĐC; Trg 39).
Tóm lại, tất cả nguyên nhân quyết định tiên khởi để có “Cách mạng mùa Thu/Cướp chính quyền/Tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình ngày 2/9/45” là từ đây: Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh được ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch do sự bảo chứng của Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần, những lãnh tụ cách mạng quốc gia đối với Quốc Dân Đảng Trung Hoa.
.
Đảng không mạnh. Tháng 10, 1949 nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau cụ Hồ (đã là chủ tịch nước VNDCCH từ 2/9/1945-Pnn) bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung quốc..
..Đâu biết đại thí sinh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới..
..Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai..
.. Ông cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến..
..
-Sao lại kiểm thảo?
-Là một chi bộ của quốc tế. Phải xin quốc tế cho nhận xét chứ!
…
Nhưng hệ lụy đã nằm sâu bến trong vô thức đảng viên cộng sản Việt Nam: Vị trí đàn em, bên dưới, yên phận, biết ơn..
..Xuân Trường (Ủy viên trung ương đảng, thập niên 60, 70-Pnn) bác nhà mình chủ động khẳng định với Bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc..
..Bác tự động nhận mình chỉ nêu được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ Tịch. Được lãnh tụ ráo riết giáo dục (?-Pnn) điều lệ thêm câu: Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam…
…Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẫu của CB (tức cụ Hồ) phổ biến mọi mặt của Trung Quốc.. Dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào được làm em của hai nước vĩ đại: Liên Xô anh cả và Trung Quốc anh hai..
(ĐC, từ trg 47-51)
.
Từ 1951 đã là vậy huống gì đến năm 1954 với yểm trợ của Trung cộng từ bát ăn cơm, bánh lương khô, đến khẩu pháo kéo vào trận địa.. Nên dẫu đã chiến thắng trong những ngày đầu Tháng 5, 1954. Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã buộc phải đến Liễu Châu theo lệnh từ Bắc Kinh trong lúc thế nước đang hồi quyết định để tiến hành tám lần họp trong ba ngày (3-5 Tháng 7, 1954). Cuộc họp đưa ra quyết định trọng đại tại Hội Nghị Đình Chiến Đông Dương đang họp tại Genève (7/1954) đối với số phận tương lai của Việt Nam dưới chủ trì của Chu Ân Lai nhận lệnh trực tiếp từ Mao Trạch Đông.
.
40 năm sau, 1990 tại Thành Đô, Trung Hoa khi hệ thống đảng cộng sản thế giới đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Với tập đoàn lãnh đạo gồm những nhân vật thứ yếu như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười..Và dẫu có sự tham dự của cố vấn Phạm Văn Đồng, thuộc thế hệ lãnh đạo cộng sản thứ nhất cùng đến Thành Đô. Nhưng cố vấn Đồng cũng chỉ có mặt đề xác chứng thêm một lần thuận nhượng Hoàng-Trường Sa qua công hàm ấn ký ngày 14 tháng 9, 1959 về quy định của Châu Ân Lai. Vậy hỏi thử tập đoàn cầm đầu đảng cộng sản nơi Hà Nội hôm nay có thể xoay trở được gì qua sự kiện giàn khoan HD981?
.
Trong suốt quá trình gần một thế kỷ (1930-2014), Đảng cộng sản Việt Nam không hề thật/Đảng không hề mạnh/Đảng chỉ là vệ tinh của Quốc Tế Cộng sản, nói rõ hơn thống thuộc với Đảng cộng sản Trung Hoa. Và tất cả tai họa cuối cùng chung nhất của toàn Dân Tộc Việt Nam rộng ra với dân chúng ba nước Đông Dương (tất nhiên bao gồm cả người/tổ chức đảng cộng Đông Dương/Đảng cộng sản VN) không phải là vấn đề: “Mao nhều”- Chữ của Trần Đĩnh để chỉ nhóm ”thuần Mao” nơi tòa soạn báo Nhân Dân, nhà xuất bản Sự Thật, Bộ chính trị ở Hà Nội.. Hay là nhóm gọi là “Xét Lại” tức là thành phần “Mao (không) nhều” mà là “ gộc” tức là nhóm theo Liên Xô/Thuần Nga..v..v. Đây là “VẤN ĐỀ GIẢ”. Vấn đề chính là “Hồ hàm” tức là “Thuần Hồ/Từ Hồ/Của Hồ/Với Hồ” – Đầu mối toàn bộ tai họa của Phận Mệnh Việt Nam/Đông Dương. Tập thể “Hồ hàm”” không chỉ giới hạn nơi Hà Nội mà có mặt của Mặt trận giải phóng Miền Nam; Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào; đảng Nhân Dân Cách Mạng Khmer – Những sản phẩm thuần thành từ Đảng cộng sản Đông Dương/VN – Tức là của “Hồ hàm” chứ không thể của ai khác. Đây là nội dung của những phần kế tiếp mà bản thân phải nói cho đến tận cùng khi Viết với Tính Thật của hôm nay 2/9/2014 thay thế Lịch Sử bị đánh tráo từ 2/9/1945 khi đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh.
Bởi, chỉ mấy chục trang sách từ 19 đến 51 thôi mà Trần Đĩnh phải đợi hết một đời người mới viết được viết nên!
Phan Nhật Nam
(Còn tiếp)
Di chúc của Lê Nin
Bùi quang Minh FB
(Phạm Ngọc dịch từ tiếng Nga)
“Di chúc” của Lênin là toàn văn “Thư gửi đại
hội” được vợ ông gửi tới ủy ban trung ương ngay sau khi Lênin qua đời,
nó được đọc trước Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản vào tháng 5 năm
1924.. Trong số 6 nhân vật được nhắc tên trong Di chúc – Stalin,
Trotsky, Zinovyev, Kamenev, Bukharin, Pyatakov nên ủy ban quyết định
không công bố công khai. Ủy ban trung ương cho rằng di chúc là hậu quả
của tình trạng tâm thần bất ổn của Lenin trong những năm cuối đời, và vì
thế, những lời phán xét cuối cùng của ông không đáng tin cậy. Việc
không đếm xỉa tới những ý kiến của Lenin sau này được cho là một sai lầm
nghiêm trọng.
Sau khi nắm quyền lãnh đạo sau đại hội, Stalin đã trục xuất Trotsky
khỏi Nga và sau đó phái người ám sát ông, 4 người còn lại lần lượt bị
Stalin hãm hại, bị kết án “tổ chức chống phá nhà nước Xô-viết”, “kẻ thù
nhân dân” và bị xử bắn.(Di chúc Lenin)
23-12-1922
Theo tôi trong kì đại hội này nên tiến hành một loạt thay đổi trong chế độ chính trị của đảng ta.
Tôi muốn chia sẻ với các đồng chí những dự định tôi cho là quan trọng nhất.
Điều đầu tiên, tôi đặt vấn đề tăng số lượng ủy viên BCHTW lên vài chục cho đến một trăm. Tôi nghĩ BCHTW đang đứng trước hiểm họa to lớn trong trường hợp diễn biến sự kiện xảy ra không có lợi cho ta (ta chưa thể lường trước việc này), – nếu như chúng ta không áp dụng cải cách này.
Tiếp theo, tôi đề nghị đại hội lưu ý đến đặc trưng pháp lí của nghị quyết Ủy ban kế hoạch nhà nước, trong những điều kiện nhất định; vấn đề này liên quan trực tiếp đến đồng chí Trotsky, đến một mức độ nào đó trong những điều kiện nhất định.
Liên quan đến điểm đầu tiên, tức là vấn đề tăng số lượng ủy viên BCHTW, tôi nghĩ việc này thật sự cần thiết để nâng cao uy tín của BCHTW, và quan trọng để hoàn thiện bộ máy nhà nước của ta, hầu ngăn chặn xung đột của một bộ phận nhỏ trong BCHTW có thể gây nên hậu quả lớn, có hại cho số phận của đảng ta.
Theo tôi, đảng ta có quyền đòi hỏi từ giai cấp công nhân 50-100 ủy viên BCHTW và có thể đạt được mà không phải cố gắng quá sức.
Cải cách này tăng cường đáng kể sự vững mạnh của đảng và làm giảm bớt áp lực của cuộc đấu tranh giữa các nước thù địch, mà theo tôi có thể và chắc chắn sẽ gay go khốc liệt hơn trong những năm tới. Tôi nghĩ sự ổn định của đảng ta nhờ biện pháp này sẽ tăng lên cả ngàn lần.
24-12-1922
Vì sự ổn định của BCHTW, như tôi đã nói ở trên, tôi nhận thức được những biện pháp ngăn chặn sự chia rẽ, trong một chừng mực nào đó, những biện pháp này có thể được thực hiện. Vì lẽ, tất nhiên, tên bạch vệ trong tạp chí “Tư tưởng Nga” (hình như là S.S. Oldenburg) đã có lí, một là, khi đặt vấn đề về sự chia rẽ của đảng ta, trên quan điểm chống lại nước Nga Xô-viết của chúng, hai là, đặt vấn đề về mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ đảng đối với sự chia rẽ đó.
Đảng ta dựa trên hai giai cấp và vì thế, tình trạng mất ổn định có thể xảy ra và sự sụp đổ cũng không tránh khỏi, nếu giữa hai giai cấp này không thể đạt được một sự đồng thuận. Trong trường hợp đó, thực hiện biện pháp này hay biện pháp khác, nói chung, bàn về sự bền vững của BCHTW là một việc vô ích. Không biện pháp nào trong trường hợp này có thể ngăn chặn được sự chia rẽ. Nhưng tôi hi vọng đó còn là một tương lai rất xa và là một biến cố có xác suất rất nhỏ để chúng ta phải bàn luận trong lúc này.
Tôi nói đến sự bền vững, đảm bảo không xảy ra chia rẽ trong một tương lai gần và tôi có ý định xem xét ở đây một loạt dự định có tính cách hoàn toàn cá nhân.
Tôi nghĩ rằng vấn đề chính yếu của sự ổn định từ quan điểm này là các ủy viên BCHTW, như Stalin và Trotsky. Theo tôi, quan hệ giữa hai người chiếm hơn một nửa hiểm họa chia rẽ, có thể tránh khỏi và để tránh được nó, theo ý kiến tôi, chỉ bằng cách tăng số ủy viên BCHTW lên 50 hoặc 100 người.
Từ khi nắm trọng trách tổng bí thư đảng, đồng chí Stalin đã thâu tóm vào tay mình quyền lực vô hạn mà tôi không dám chắc đồng chí sẽ đủ thận trọng để sử dụng quyền lực này. Mặt khác, đồng chí Trotsky, được chứng tỏ qua việc chống lại BCHTW về vấn đề Bộ dân ủy giao thông, không chỉ nổi bật về khả năng xuất chúng mà thôi. Về phương diện cá nhân, có lẽ Trotsky là người có năng lực nhất trong BCHTW hiện nay, nhưng lại tự tin quá mức và hay bị lôi cuốn bởi khía cạnh hành chính thuần túy của công việc.
Những phẩm chất ấy của hai nhà lãnh đạo xuất sắc của BCHTW hiện nay có thể vô tình dẫn tới sự chia rẽ, và nếu đảng ta không thực hiện những biện pháp đề phòng, sự chia rẽ ấy có thể bùng nổ bất ngờ.
Tôi miễn nêu tính cách những ủy viên BCHTW khác theo phẩm chất cá nhân của họ. Tôi chỉ lưu ý, biến cố tháng Mười của Zinovyev và Kamenev, tất nhiên, không phải là tình cờ, nhưng không thể quy đó là lỗi lầm cá nhân của họ, cũng như không thể quy cho Trotsky không phải là bôn-sê-vích.
Trong số những ủy viên BCHTW trẻ tuổi, tôi muốn có vài lời về Bukharin và Pyatakov. Theo ý tôi, họ là những lực lượng xuất sắc nhất (trong số lực lượng trẻ) và đối với họ, cần chú ý như sau: Bukharin chẳng những là lí thuyết gia quý báu nhất và cứng cáp nhất của đảng, mà còn có quyền được xem như con cưng của toàn đảng, tuy nhiên, khó mà chắc chắn được những quan điểm lí luận của đồng chí có thể được coi là hoàn toàn Mac-xit, bởi có gì kinh viện giáo điều trong đó (đồng chí chưa bao giờ học hỏi, và theo tôi, chưa bao giờ thông hiểu toàn bộ biện chứng pháp).
25-12-1922
Về Pyatakov, không nghi ngờ gì, là người có ý chí sắt đá và khả năng xuất chúng, nhưng lại quá thiên về quản lí hành chính và khía cạnh hành chính của công việc, thành thử không thể dựa vào đồng chí trong những vấn đề chính trị quan trọng.
Dĩ nhiên, những nhận định này khác của tôi chỉ có giá trị trong giai đoạn hiện tại, giả sử như hai cán bộ xuất sắc và trung thành này không có dịp bồi dưỡng thêm kiến thức và thay đổi quan điểm phiến diện của mình.
Bổ sung thư ngày 24-12-1922
4-1-1923
Stalin là người quá thô lỗ và nhược điểm này hoàn toàn có thể chịu đựng được trong quan hệ giữa chúng ta, những người cộng sản, song không thể chấp nhận được trên cương vị tổng bí thư đảng. Vì thế, tôi đề nghị các đồng chí hãy suy nghĩ về biện pháp thuyên chuyển Stalin khỏi trọng trách này và đề cử vào vị trí đó một đồng chí khác, với những phẩm chất ưu tú hơn so với Stalin, cụ thể là kiên nhẫn hơn, trung thực hơn, nhã nhặn hơn, chu đáo với đồng chí hơn, ít thất thường hơn v.v… Tình huống này có thể là không đáng kể. Tuy nhiên, tôi nghĩ, trên quan điểm ngăn ngừa sự chia rẽ như những gì tôi trình bày ở trên về quan hệ giữa Stalin và Trotsky, thì điều này hoàn toàn không hề nhỏ nhặt, bằng không, đó là sự nhỏ nhặt có thể mang một ý nghĩa quyết định.
Ghi chép tiếp theo
26-12-1922
Việc tăng số lượng ủy viên BCHTW lên đến 50 hoặc thậm chí 100 người, theo tôi, phải phục vụ cho hai mục đích hoặc thậm chí ba mục đích, càng nhiều ủy viên BCHTW, càng phải tăng cường việc bồi dưỡng công tác cho các ủy viên và càng giảm nguy cơ chia rẽ do sự bất cẩn nào đó. Việc lôi kéo nhiều công nhân vào BCHTW sẽ giúp công nhân hoàn thiện bộ máy nhà nước của ta, hiện đang rất non kém. Bộ máy của chúng ta, về bản chất, được thừa kế từ chế độ cũ, vì lẽ hoàn toàn không thể cải tạo nó trong một thời gian ngắn, đặc biệt trong điều kiện chiến tranh, nạn đói xảy ra, v.v…. Vì vậy, đối với những búa rìu “phê bình”, với sự mỉa mai hay ác cảm, đang chỉa mũi dùi vào những yếu kém của bộ máy chúng ta, có thể bình tĩnh trả lời rằng những người này hoàn toàn không hiểu gì về điều kiện cách mạng hiện đại. Nói chung không thể nào đủ thời gian trong vòng 5 năm cải tạo lại bộ máy nhà nước, đặc biệt trong những điều kiện như cuộc cách mạng xảy ra ở ta. Sẽ đủ thời gian nếu như trong vòng 5 năm chúng ta thiết lập được nhà nước kiểu mới, trong đó công nhân tiên phong cùng nông dân chống lại tư sản, và trong tình trạng tồn tại hận thù giữa các dân tộc thì vấn đề này là một công cuộc vô cùng to lớn. Tuy nhiên chúng ta không bao giờ được phép lơi lỏng nhận thức về vấn đề này, là về bản chất, chúng ta giành lại bộ máy từ tay phong kiến và tư sản và giờ đây bắt đầu thời kì hòa bìnhvà đảm bảo nhu cầu tối thiểu do nạn đói tất cả nhiệm vụ phải tập trung vào việc hoàn thiện bộ máy.
Tôi hình dung sự việc theo khía cạnh này, vài chục công nhân tham gia vào thành phần BCHTW có thể tốt hơn bất kì một ai khác đảm trách nhiệm vụ kiểm tra, hoàn thiện, và tái lập bộ máy nhà nước ta. Chức năng này đầu tiên thuộc về Ban thanh tra nhà nước công nông, mà hầu như không đảm đương nổi nhiệm vụ và có lẽ sẽ được sử dụng như “cánh tay phụ” hoặc người trợ giúp, trong những điều kiện nhất định, cho những ủy viên BCHTW. Những công nhân tham gia vào thành phần BCHTW, theo ý tôi, phải được ưu tiên không phải từ những người đã kinh qua quá trình phục vụ lâu dài trong nhà nước Xô-viết (thành phần công nhân trong thư này bao gồm cả nông dân), bởi vì trong con người họ đã hình thành những truyền thống nhất định, những thành kiến nhất định cần phải đấu tranh để khắc phục.
Những công nhân từ tầng lớp thấp, thuộc tầng lớp công nhân tiên phong và nông dân, trực tiếp hay gián tiếp, không nằm trong hàng ngũ giai cấp bóc lột, phải được ưu tiên tham gia vào thành phần ủy viên BCHTW, để rồi sau 5 năm họ được đưa vào đội ngũ những người phục vụ nhà nước Xô-viết. Tôi nghĩ, những công nhân ấy, hiện diện tại tất cả các phiên họp của BCHTW, các phiên họp của Bộ Chính trị, nghiên cứu các văn kiện của BCHTW, có thể lập ra bộ khung gồm những đồng sự trung thành với chế độ Xô-viết, một là, có khả năng tạo sự ổn định cho chính BCHTW; hai là, có khả năng thực sự thực hiện đổi mới và hoàn thiện bộ máy nhà nước.
(Phạm Ngọc dịch từ tiếng Nga)
Vũ Thư Hiên - Một mảnh sao băng
Một người đàn ông gày gò, mái tóc
tóc bạc bù xù, nụ cười xám xịt khói thuốc, ôm chầm tôi, vỗ mạnh mấy cái
vào lưng, rồi cất giọng khao khao:
- Lai đây, Đặng Phúc Lai đây. Được
thông báo về mình rồi chứ? Mình đợi cậu, tin chắc thể nào cậu cũng sẽ
tới. – anh nhét vào tay tôi một tập giấy - Đây là tài liệu mình mang
sang cho cậu.
Đó là Đặng Phúc Lai, người được các
bạn dân chủ ở trong nước báo trước cho tôi biết tôi sẽ gặp anh ở Pháp.
Lai sang đây để chữa bệnh, bệnh gì anh em không nói, nhưng chắc là nan
y. Tôi ở Nuremberg, cách Paris một đêm nằm tàu, anh sang hôm nào tôi
cũng không hay. Chẳng ai báo cho tôi cả. Tôi vừa từ Nuremberg đi Lyon để
dự cuộc gặp mặt các bạn văn quốc tế sống lưu vong ở châu Âu. Tan cuộc,
tôi ra thẳng ga đi Paris. Ở Paris Mạng lưới Dân chủ tổ chức buổi tưởng
niệm Trần Độ. Lúc đó là tháng 11, trời đã hơi lạnh. Anh Bùi Tín đứng bên
săn sóc nhắc Lai: đừng cố gắng nói to mà mệt, nói thế nghe được rồi.
- Trông cậu không khác trong ảnh bao
nhiêu. Hơi già hơn một chút. Cái ảnh là hay nịnh lắm – Lai nghiêng ngó
ngắm tôi, nói qua hơi thở hổn hển – Anh em hỏi thăm cậu. Nhớ lắm.
Anh gọi lên một số tên. Tôi ôm lấy
anh, thấy trong vòng tay mình một thân xác nhẹ bỗng. Thì ra Lai là thế
này đây. Lời giới thiệu qua điện thoại viễn liên, vừa phải ngắn gọn, vừa
phải bí mật, nên rất sơ sài, chỉ đủ để cho sự tin tưởng lẫn nhau thì
Lai là "người mình đấy." Một cây viết sắc sảo với những tiểu luận chẳng
bao giờ được in. Một cựu tù nhân có thâm niên hơn một giáp trong các
trại tập trung. Một tiểu sử bình thường. Những cây viết không được in ở
Việt Nam không phải là ít. Đám cựu tù thì đông lắm, vô số kể. Cho nên
cũng chẳng thể coi là một người đặc biệt. Nhưng trong cái thời "Giấy rách mất lề/ Tượng Phật khóc, Đức Tin lưu lạc/ Thiện Ác nhập nhằng/ Công lý nổi lênh phênh…"
(thơ Nguyễn Duy) được thêm một người còn bàn chuyện thời thế nước non,
chuyện độc tài dân chủ, chuyện đấu tranh cho một xã hội xứng đáng với
con người là quý. Không phải quý vừa, mà quý lắm.
Cho tới khi tôi được đọc một bài
viết của Đặng Phúc Lai về Phật học, về Thiền và Vô Niệm. Bài viết của
anh mang lại cho tôi nhiều hiểu biết thú vị. Nó không chỉ bổ sung cho
kiến thức của tôi vào đúng chỗ tôi thiếu, ở một mặt nào đó nó còn có
tính chất khai tâm. Lai có cách viết hơi lạ, với những chữ viết hoa bất
tử, những dấu chấm lửng và những đoạn xuống dòng không giống ai, nhưng
trong những bài viết của anh những khái niệm siêu hình mờ mịt trở nên
sáng rõ trên nền hơi văn hào sảng, đây đó thỉnh thoảng pha chút hài
hước.
Đến lượt Lai phát biểu. Cử toạ trong
những cuộc họp như thế này bao giờ cũng gồm những người rất khác nhau.
Phần đông là những người có chân trong các hội đoàn người Việt hải
ngoại, họ đến để nghe các diễn giả nói về những vấn đề thời sự nóng hổi,
để ủng hộ hoặc đả đảo một cái gì đó. Nhưng kìa, lạ chưa, diễn giả vừa
từ trong nước ra kia dường như lại muốn nói về cái khác, không phải
chuyện chính trị, là chuyện người ta cần nghe. Lai nói say sưa, không
chú ý tới cử toạ ngỡ ngàng. Anh độc thoại. Ai nghe được anh thì nghe. Ai
không thích nghe thì thôi. Anh nói bằng những hơi gió chạy qua những
dây thanh đới bị hỏng, đã thế lại nhiều từ trừu tượng, ít nhất thì cũng
cần phải sắp xếp lại những định nghĩa cho chúng. Nhưng cả hội trường im
phăng phắc lắng nghe anh. Tôi không nghĩ rằng bài nói của anh được nhiều
người có mặt hiểu hết. Nhưng điều quan trọng nhất mà anh muốn nói đã
đến được với họ. Anh nói về một Trần Độ sản phẩm của một thời tao loạn
hối hả với những lựa chọn ngẫu nhiên, không kịp cho những suy nghĩ trầm
ngâm, một con người bình dị, như tôi như anh, như mọi người, với tất cả
những ràng buộc thế tục phàm là con người đều phải có. Trong con người
có lúc đã lên tới đỉnh cao quyền lực của chế độ độc tài có một nét vượt
trội - ấy là sự trung thành với tình yêu tự do, nhờ nó mà con người cơ
chế chính thống trong ông đã vượt qua được những giằng xé của ý thức
được, hoặc bị, nhồi nhét vào đầu trong nhiều năm, vượt qua được bản
năng, hoặc thêm cả ý thức tự bảo tồn vào đấy nữa, để sau hết, vượt qua
cái tồi cái xấu của chính mình mà trở thành người đấu tranh cho tự do.
Qua màn sương của những từ triết lý, người ta hiểu điều anh muốn nói:
con người muốn xứng đáng là con người cần phải có trước hết là cái Tâm
trong sáng. Có cái Tâm ấy rồi, con người sẽ hành động ung dung tự tại,
không phải ngó trước ngó sau, không phải làm để chiều lòng một ai.
Sau đó, chúng tôi còn gặp nhau nhiều
lần nữa ở nhà anh Bùi Tín, và hai lần trong căn phòng hẹp của tôi ở
Paris, nơi chúng tôi phải né tránh nhau như những người lịch sự bậc nhất
để kiếm lấy một chỗ ngồi và từ đó cứ phải ngồi yên, không được đi lại,
cho tới khi ra về. Những cuộc gặp gỡ này, phải kể thêm một đêm khề khà
tâm sự nữa, làm cho tôi hiểu Lai thêm. Càng hiểu anh tôi càng quý anh.
Để rồi sau này tiếc hùi hụi chuyện trong cõi nhân sinh hữu hạn gặp được
nhau quá ít trong khi có thể gặp nhau nhiều hơn.
Lai bị ung thư vòm họng, Bùi Tín
thông báo bằng giọng thì thào. Anh sang được Pháp nhờ chính quyền Hà Nội
coi thường anh, và nhờ nước Pháp không hẹp hòi với anh. Chị ruột Lai,
một người yêu em bằng tấm lòng người mẹ, đã lo cho anh sang để chữa
bệnh. Nhưng ở Pháp không có phép lạ. Các bác sĩ chuyên ngành nổi tiếng
tiên đoán Lai không còn sống lâu. Mọi người biết chuyện đều giấu Lai sự
thật. Biết là thế rồi, với tất cả sự kính trọng đối với y học Pháp và
châu Âu, tôi vẫn cứ cứ ngỡ ngàng nhìn Lai. Trong thâm tâm, tôi không
tin, hoàn toàn không tin. Trên gương mặt rạng rỡ với đôi mắt tinh anh
của Lai không có bóng dáng của thần chết. Lai và tôi là bạn đồng tuế.
Năm nay anh và tôi cùng bước vào "đầu 7", theo cách nói mới ở trong
nước. Chưa đến tuổi này ở làng tôi những năm xa xưa các cụ đã chuẩn bị
cho mình một cỗ hậu sự. Tôi chưa nghĩ tới cái chết. Lai cũng vậy. Những
người khăng khăng không chịu "chuyển hộ khẩu" vào nghĩa địa tù trong
những năm dài ở các trại cải tạo đều thế cả - họ không còn nghĩ tới cái
chết, hay nói cách khác, họ từ cõi chết trở về và họ sẵn sàng gặp cái
chết với tâm trạng bình thản. Trong mấy lần gặp gỡ hiếm hoi chúng tôi
háo hức nói với nhau về đủ loại đề tài, từ tình hình đất nước cho tới
những khái niệm về dân chủ với tư cách hệ thống quản trị xã hội, những
hình thái độc tài mà dân tộc có thể sẽ gặp, không trừ cả hình thái nguỵ
dân chủ, thậm chí cả lĩnh vực ngoại cảm vốn bị coi là mê tín dị đoan.
Lai thích thú nói về Mẫn và Tuệ với tư cách hai thành tố của "Nhân" như
một điều không cần chứng minh, nhưng lại là điều những chuyên gia thuần
lý không có khả năng hiểu. Anh làm rõ thêm ý nghĩa tưởng chừng không cần
làm rõ thêm nữa của Nhân trị và Pháp trị. Anh bốc lên khi nói về chữ
"Tâm" sẽ cứu rỗi nhân loại, về cõi tâm linh bị bỏ quên, chính nó đã gây
ra nhiều thảm hoạ cho loài người. Anh có thể nói hàng giờ về đề tài đó,
cho tới khi từ cuống họng anh chỉ còn phát ra hơi gió thay cho tiếng
nói. Tôi can anh đừng nói nữa thì anh gạt phắt, còn nói hăng hơn nữa, để
chứng tỏ anh vẫn còn nói được.
Lai không kể vì sao anh bị tù. Tôi
cũng không hỏi. Ở miền Bắc Việt Nam trong những thập niên cực thịnh của
chính quyền xã hội chủ nghĩa chẳng ai buồn hỏi ai câu hỏi vô duyên đó,
trừ những kẻ ngớ ngẩn. Người ta đi tù bởi đủ mọi lý do có thật và không
có thật mà nhân loại bình thường không bao giờ hiểu được. Đó là thời
gian của cái gọi là lãng mạn cách mạng, khi những lãnh tụ anh minh thành
tâm (hay không thành tâm nhỉ?) tin vào nền giáo dục tốt đẹp không gì
sánh bằng của những trại giam do họ xây dựng. Đi qua những trại giam ấy
những công dân hư hỏng, cũng lại theo cách đánh giá của họ, sẽ trở thành
những công dân mẫu mực. Những công dân mẫu mực này, tôi và Lai đều được
được chứng kiến, nếu không nằm lại ở các nghĩa địa tù thì cũng trở về
như những kẻ bại liệt hoặc mất trí. Với Đặng Phúc Lai da bọc xương, các
lãnh tụ béo tốt và phơi phới niềm tin đã thua. Trại giam xã hội chủ
nghĩa không bẻ gãy, cũng không hoán cải được Lai. Cái duy nhất mà nó làm
được là để lại trong anh lối văng tục trong cả những câu chuyện hết sức
tử tế của anh với những người tử tế mà anh gặp. Cái đó làm nhiều người
ngỡ ngàng. Tôi trách anh, anh bảo: "Mình ở cái xã hội xuống cấp thì mình
phải xuống cấp theo với nó, không thì nó tống ra ngoài." Cái gì vậy?
Trở lại với Khổng Tử: "Thiên hạ đục ta trong làm sao được" chăng? Cái
ngôn ngữ vỉa hè lên ngôi tự bao giờ để lây nhiễm vào cả những người như
anh? Tôi sai chăng khi khe khắt với nó? Điều tôi thấy được, buồn rầu mà
thấy được, khi quan sát một cuộc đàm thoại của Lai với trí thức trẻ từ
trong nước ra, là, lạ thay, dùng cái ngôn ngữ quá quắt ấy anh truyền đạt
được những tư tưởng của anh cho họ nhiều lần tốt hơn là với cái ngôn
ngữ lịch sự nhưng cổ hủ của tôi.
Ai đó sẽ hỏi tôi: "Anh này phải
chăng là một tác gia lớn bị bịt đi nên không ai biết, để anh phải viết
về anh ta những dòng trân trọng đến thế?"
Đặng Phúc Lai có thể là một tác gia
lớn. Hoặc chưa kịp trở thành lớn. Mà cũng có thể không. Cần phải đọc Lai
để biết về anh. Mà anh thì chẳng có gì nhiều cho ta đọc. Không một cuốn
sách được in, dù mỏng. Những độc giả bình thường chẳng biết gì về anh.
Cho tới khi họ may mắn (hoặc không may mắn) được gặp anh. Cho tới khi
được đọc một vài đoản văn của anh luận bàn về những lĩnh vực bị coi
thường, bị bỏ quên, như con đường từ Giác, tới Tri, tới Thức, rồi tới
Trí (bài "Cùng người bạn Ngẫu nhiên…, vài ba ý Ngẫu nhiên (?)…, sau một lần Ngẫu nhiên"). Trong "Nhân Trần Độ,"
một bài khác, anh viết về ý nghĩa nhân sinh hơn là về một con người cụ
thể. Lai còn viết những đoản văn về Kinh Thủ Lăng Nghiêm, về sự tương
đồng giữa bất khả tri luận của Vương Dương Minh như một dạng của cái
"Tri" mà ta hiểu, hoặc bàn về tính Lưỡng cực và Bất nhất của Osho…
Nếu nói tới cái đã được in ra thì chỉ vẻn vẹn có hai bài trên tờ Thế kỷ
21 và Việt Tide ở California. Các bạn trong nước gần anh hơn cho tôi
biết Lai viết nhiều hơn là chúng ta biết, những bài viết của anh chẳng
được mấy người biết đến, trừ những người mà anh trao tận tay, bằng những
bản photocopy. Hi vọng rồi sẽ có ai đó sưu tầm những bài viết rải rác
đó lại, để chúng ta có dịp suy ngẫm cùng anh, một con người "trải mùi
đời gót rỗ kỳ khu," một khối óc chẳng bao giờ ngưng suy nghĩ về ý nghĩa
của tồn tại. Những ai đã đọc anh, đọc những lời bộc bạch của anh, đều
yêu quý anh. Một tác gia nọ, bị Lai phê phán khá nặng nề trong một bài
viết đã giấu biến bài đó đi khi được anh gửi cho đọc trước, không cho ai
được ngó tới nó. Lai giận và khinh anh chàng này lắm. Buồn cười là
chính anh chàng lại khoe mình là bạn thân nhất của Lai khi Lai qua đời.
Nghĩa là Lai được cả những người không ưa anh, thậm chí ghét anh, lấy
làm hãnh diện được xưng là bạn anh.
Tôi không rõ vào những lúc ấy Lai có
biết anh không còn sống lâu nữa hay không? Thời gian sống của anh, theo
những người được biết lời tiên đoán của các bác sĩ, không phải tính
bằng năm mà tính bằng tháng, rất có thể bằng ngày. Thông minh như anh
thì không thể không biết, dù mọi người cố tình giấu anh. Có điều Lai lúc
nào cũng lạc quan. Ở anh, lạc quan không mang hình hài cặp kính màu
hồng, mà chứa đựng một niềm tin vững chắc ở con người, ở cuộc đời, chứ
không phải vì một cái gì đó của riêng anh. Anh phê phán không nể nang
những quan điểm mà anh cho là sai, thậm chí cả với bạn bè, nhưng bao giờ
cũng vậy, qua những lời đôi khi lỗ mãng của anh ai cũng thấy trong anh
tình yêu bạn nồng hậu. Anh tham gia vào những việc xây dựng cái mà anh
cho là tốt không rụt rè, với tất cả niềm tin rằng cái tốt nhất định
thắng. Trở về Paris sau chuyến đi Hoa Kỳ, tôi được xem biên bản một cuộc
họp bàn về một tờ báo sẽ ra đời, đọc những ý kiến của anh trong cuộc
họp đó tôi không thể nào tin rằng một người biết mình sắp rời bỏ thế
gian này lại có thể hăng say đến thế trong công việc cho ngày mai.
Đã có lần tôi viết rằng tôi đã chán
ngấy cái vai MC nhà đòn. Tôi không muốn viết về cái chết của một người
bạn nào nữa. Ở tuổi tôi bạn bè cứ thưa dần. Tôi buồn mỗi lần phải xoá đi
trong sổ tay một địa chỉ chắc chắn chẳng còn bao giờ dùng đến. Tôi có
những người bạn đã từng nổi tiếng. Và cả những người chưa từng nổi
tiếng. Với những người chưa từng nổi tiếng, sự quên lãng của người đời
để lại trong tôi cảm giác bất nhẫn. Không nói gì về họ, chúng ta rơi vào
vị thế của kẻ vô ơn. Những người như thế không nhiều lắm, nhưng có, và
có không ít đâu, ở quê hương tội nghiệp của chúng ta. Những người như
thế đều chung một số phận hẩm hiu, và rồi đây lịch sử đất nước có trách
nhiệm phải nhắc tới họ trong khi viết về một giai đoạn đáng xấu hổ.
Đặng Phúc Lai là một mảnh sao băng
xẹt ngang bầu trời đen tối. Người xưa tin rằng nếu ai đó kịp nói lên một
điều ước trước khi mảnh sao băng tắt ngấm, điều ước ấy sẽ trở thành
hiện thực. Không biết Lai có nói lên điều ước nào trong một đêm nhìn lên
bầu trời sao trước khi chính anh trở thành một mảnh sao băng không? Nếu
anh nói kịp, chắc anh sẽ nói điều anh nói với tôi: "Tôi ước mong chế độ
độc tài cộng sản này sớm kết thúc, để cho con cháu chúng ta được sống
như mọi người. Không cần vẻ vang gì hết, mẹ kiếp, chỉ được sống như mọi
người là tốt lắm rồi." Paris, tháng 2.2003Vũ Thư Hiên(Diễn đàn thế kỷ)
-Càng lỗ càng phát triển
Laodong
Lý Sinh Sự
- Gần đây đài báo hay đưa tin, các công ty lớn xuyên
quốc gia đều không ngán tình hình khó khăn của ta nhảy vào Việt Nam làm
ăn. Theo bác, đó là dấu hiệu tốt?
- Tốt thì có tốt đấy, nhưng phải dè chừng.
- Dè chừng cái gì?
- Họ làm ăn lỗ vốn thì mình chẳng thu được gì.
- Toàn thương hiệu toàn cầu, kinh nghiệm đầy mình, chỉ có lãi, sao
lỗ được. Lỗ thì ai làm? Thậm chí ăn đủ rồi bán lại cho chủ khác như
Metro thì người khác lại ăn tiếp.
- Không hiểu ở toàn cầu thế nào, chứ các thương hiệu lớn sang Việt
Nam làm ăn đều báo lỗ chỏng gọng. Mình trải thảm đỏ mời họ để họ phải
thua lỗ, nghĩ cũng áy náy.
- Em nghe người ta nói, mình bị họ “thuốc”. Bác tính, đầu bảng là
anh Cocacola, 20 năm nay bán hàng ti tỉ lon cho dân Việt mà năm nào cũng
lỗ. Rồi Pepsico, Metro. Adidas VN, Keangnam Vina… anh nào cũng báo lỗ
thì họ sống bằng gì? Đích thị là họ có võ mà mình không biết.
- Võ gì?
- Ví dụ anh Cocacola, nước lã của mình, đường mình có, thợ mình
làm, họ chỉ mang chút hương liệu bí truyền coca sang cho vào thùng quấy
đều, đóng lon, bơm ga, bán 7.000-8.000 đồng/lon, ngang với bia, mà lỗ vì
“hương liệu bí truyền” quá đắt. Nhưng cái đắt ấy phía Việt Nam đâu có
kiểm soát được. Vì lỗ nên không doanh nghiệp FDI nào đóng thuế thu nhập
doanh nghiệp. Vậy là hình thành một mảng lớn trong nền kinh tế Việt Nam
toàn lỗ vốn. Trong khi các doanh nghiệp ta “bệnh thành tích mạn tính”
lại khoe lãi tưng bừng…
- Phía ta không kiểm soát được các ông FDI?
- Không, chắc phải nhờ FBI Mỹ sang điều tra mới biết được sự thật, hehe!
- Vậy là sang ta họ ăn đậm, ở nước họ mà lỗ triền miên như thế là phá sản từ năm trước.
- Thảo nào…
- Thảo nào cái gì?
- Thảo nào mà đang có làn sóng dịch chuyển của các công ty viễn
thông lớn như Nokia, Samsung… từ khắp thế giới sang Việt Nam – vùng đất
vàng của thế giới, càng thua lỗ càng phát triển sản xuất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét