Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Con cá cá mập nào sẽ nuốt chửng mảnh đất vàng Zone 9 ?

Nguyễn Văn Minh - Lê Hiếu Đằng và tuyên bố “ra khỏi Đảng”: Lượn đi cho nước nó trong!

Kỳ 1: Khỏi cần tuyên bố, ông Đằng từ lâu đã không còn tư cách đảng viên cộng sản
Sáng nay (5-12-2013), nhiều trang mạng và báo nước ngoài đưa hình ảnh bản tuyên bố viết tay của ông luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố “ra khỏi Đảng”. Cá nhân Nguyễn Văn Minh thấy thông tin này không có gì lạ bởi những người thạo tin, thạo chuyện thời cuộc đã “Gia Cát Dự” điều này sẽ xảy ra sớm với Đằng. Khi mà dù Đằng gây ra những điều sai trái, nhiều người vẫn rộng lòng khuyên nhủ, những mong Đằng tỉnh ngộ song mọi thứ vẫn là nước đổ lá khoai. Với sự kiện này, NVM cũng thấy vui mừng. Xin được chúc mừng cho Đảng CSVN vì Đảng không còn một kẻ cơ hội chính trị, thoái hoá biến chất nghiêm trọng. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ thì những kẻ xấu làm hỏng hàng ngũ nên “lượn đi cho nước nó trong, cho chim nó đậu, cho trời nó xanh...”.

1. Đã không đủ tư cách còn bày đặt tuyên bố
Là người đã hơn 40 năm tuổi Đảng nhưng còn kém hơn cả khi viết cái nhật ký trên giường bịnh, ông Đằng chỉ viết mấy dòng ngắn ngủi khi ra khỏi Đảng như sau:
Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG là ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng. Nay tôi tuyên bố công khai ra khỏi đảng CSVN vì:
ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc. Đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân.
Tôi xin xác định đây là quyết định của tôi.

Ngày 04.12.2013
Lê Hiếu Đằng
(chữ ký)
Sau khi ông Đằng công bố cái gọi là bản tuyên bố trên, đám kền kền, linh cẩu hay xơi xác thối lập tức bu vào tán dương, ca ngợi hành vi trên bằng những mỹ từ “dũng cảm”, “anh hùng”, “ngòi nổ cho một sự khởi đầu”…Các nhà dân chủ thì hí hửng hi vọng hành vi này sẽ khởi tạo một trào lưu mới mà không nghĩ rằng y phục phải xứng kỳ đức, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân cách đã thấp hèn, hành vi bậy bạ sao có thể thu phục được nhân tâm. Tấn trò hề này cũng lại một lần như hòn đá ném ao bèo chẳng đáng bận tâm, y chang cách đây một hai năm gì đó tay nhà văn Phạm Đình Trọng cũng giở bài bây như Đằng với “huyết thư ra khỏi Đảng”, đưa ra lời tuyên bố dài dằng dặc tuôn ra bao lời “gan ruột” mà cũng có ai thèm nghe, cũng không ai hưởng ứng. Chỉ có Trọng thêm nhục nhã khi tuổi xế chiều mà không biết nói lời nói phải!
Trở lại với chuyện Lê Hiếu Đằng cùng lời tuyên bố trên, thật ra chẳng có gì là dũng cảm, cũng chẳng có gì là đàng hoàng. Với bản chất sự việc và những gì xảy ra lâu nay, đối chiếu theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI), ông Lê Hiếu Đằng đã không còn đủ tư cách là đảng viên Đảng CSVN. Việc tuyên bố này thực sự là nhố nhăng, là kẻ ăn cắp còn la làng gây sự chú ý. Đúng ra, tổ chức cơ sở Đảng phải công bố khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên với Lê Hiếu Đằng từ lâu rồi.
Là đảng viên, ông Lê Hiếu Đằng cần biết rằng, Điều lệ Đảng CSVN tại điều 1 đã ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”. “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
Ở đây, ông Đằng từ lâu đã không thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, không htwcj hiện nhiệm vụ người đảng viên thì lẽ dĩ nhiên là ông không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn là đảng viên.
Mặt khác, Điều 8. Điều lệ Đảng CSVN ghi rõ:
“1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên.
2. Các trường hợp trên nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét.
3. Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định.”.
Chiểu theo điều 8 nêu trên thì ông Đằng đã thuộc diện ở mục 1, vừa giảm sút ý chí chiến đấu, vừa không làm nhiệm vụ đảng viên, chẳng những không tiến bộ mà còn suy thoái về chính trị tư tưởng nghiêm trọng. Theo thông tin cho biết thì cùng với đó, từ lâu ông Đằng cũng không tham gia sinh hoạt Đảng và lý do ông nêu bị ung thư, bệnh hiểm nghèo gần đây chỉ là một cái cớ để tránh bị xử lý theo Bộ luật hình sự về một số hành vi sai trái.
2. Nhân cách mõ
Trong khi đám kền kền dân chủ mặc sức tung hô hành vi được gọi là “anh hùng” của ông Lê Hiếu Đằng thì có một thực tế thật chua chát, nếu như không muốn nói là hèn bẩn của ông Lê Hiếu Đằng khi ông tuyên bố “ra khỏi Đảng”, “trả thẻ Đảng” nhưng nhiều người từng công tác với ông đã “thách” ông sao không “tuyên bố” “ra khỏi, trả luôn” sổ lương hưu, biệt thự, nhà cửa và nhiều ưu đãi mà ông có được nhờ đi theo Đảng Cộng sản. Đương nhiên là ông không dám, không thể.
Trong vấn đề này thì ông Đằng cũng như không ít “nhơn sĩ, chấy thức”, “rận chủ” khác bao năm nay hàng ngày vẫn ăn lương Nhà nước, thậm chí đi làm ở cơ quan Nhà nước nhưng lại tỏ ra cấp tiến, chống phá chính Nhà nước ấy. Hành động kiểu ăn cháo đá bát này thì chỉ có bọn nhân cách mõ mới thế mà thôi.
3. Đảng là chính mỗi chúng ta
Câu chuyện ông Đằng khiến tôi chợt nhớ đến một đoạn trong thiên ký sự nổi tiếng của Phùng Gia Lộc mà cái tít được lấy từ một tác phẩm văn học cổ điển “Cái đêm hôm ấy đêm gì” – một phóng sự được coi là điển hình của những bất cập, sai lầm của một thời “Đêm trước đổi mới”. Tác phẩm ấy có đoạn như sau:
“Họ xúm vào khiêng bàn thờ ra, để lôi hòm lúa. Bất đồ hai thằng Học và Thức từ bếp tuôn lên, ôm lấy tay chân chư vị, van rối rít.
- Cháu van các chú! Các chú đừng lấy lúa này đi. Lâu nay các cháu phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà, làm ma bà!
- Buông ra đi! Ô hay, đồ con nít!

Bà cụ loạng choạng đi lại, giơ gậy cản:
- Các ông không thương trẻ, thì các ông thương lấy thân già, để lấy phúc đức cho con cháu.

Vì họ đá vấp gậy, lại yếu như con căng cắc lột, bà cụ ngã chỏng queo như chiếc ghế đổ.
- Ối Đảng ôi là Đảng ôi! Chính phủ ôi... Trông xuống mà coi...

Tôi xốc mẹ lên giường, bịt mồm cụ lại:
- Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!
Tôi nói vậy và ngoặp hai hàm răng vào cổ tay mình để kìm giữ cái gì cứ chực tung ra. Hai vợ chồng xúc hết lúa ra thúng bì. Dặn thằng Học trông em, ngó bà, tôi cùng vợ hì hục gánh thóc ra trụ sở nộp...”…
Câu chuyện này ghi lại từ những gì có thực xảy ra ở Thanh Hoá năm 1983.
Sai lầm. Cực đoan. Hà hiếp dân.
Phẫn uất đến thế là cùng nhưng người đảng viên trong phóng sự vẫn nói một câu thật gan ruột: “Mẹ! Mẹ không được la như thế! Đây không phải Đảng! Đảng ta không làm thế. Đảng không chủ trương thế này!”>
Đúng! Đảng không phải là những cán bộ công quyền làm xấu! Đảng chưa bao giờ chủ trương cái xấu. Nhưng Đảng cũng là một thực thể xã hội, cũng có ở trong đó những ung nhọt. Ông Đằng có nhớ lời chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn không: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.
Đảng ta hiện nay còn những hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa bao giờ quên lời dạy ấy. HƠn 3 triệu đảng viên vẫn phần lớn là những con người tâm huyết. Ông Đằng lấy tư cách gì, lấy căn cứ gì để phán “Đảng không còn như trước” mà đang suy thoái, biến chất? Sự thật thì Đảng suy thoái, biến chất, hay chính ông đang suy thoái, biến chất? Đành rằng những sự thất vọng, suy giảm niềm tin là có trong một bộ phận nhân dân từ những yếu kém trong quản lý, điều hành, từ chưa thành công của cuộc chiến chống tham nhũng nhưng không thể chỉ từ cảm nhận cá nhân mà phủ nhận cả một Đảng.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến lần trò chuyện cùng “vị tướng già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong” – Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Có thể nói ông là một trong những lão thần thẳng thắn, bộc trực vô cùng và cũng bức xúc vô cùng trước những khuyết tật của Đảng. Ông viết thư, viết tâm thư bên xe lăn của vợ, ông gặp và đối thoại thẳng với Tổng Bí thư. Nhiều cái còn chưa hài lòng. Nhiều cái dồn nén vì chuyển biến chậm. Nhưng trải nghiệm của người lính từng vào sinh ra tử đủ cho ông hiểu đâu là chân giá trị của tự do, dân chủ. Những kẻ nhân danh dân chủ thấy ông hay nói thẳng tưởng có thể lợi dụng ông tạo dựng ngọn cờ, rủ ông đi biểu tình – ông lắc đầu. Họ lại rủ ông ký vào các bản kiến nghị tập thể. Ông cũng lắc đầu và cười mà rằng: “Cần gì thì tôi nói thẳng ý kiến cá nhân của tôi, việc gì phải ký kết với ai”. Gạ gẫm mãi chẳng được vì lão tướng quá “quách tỉnh”, bọn cáo chồn chơi bài “cáo mượn oai ùm” giả chữ ký của ông trong một bức thư bênh vực tay tiến sĩ luật trở cờ Cù Huy Hà Vũ. Nhưng rất kịp thời, lão tướng tung “chưởng” với chữ viết tay thông báo ngay bức thư đó là giả mạo!
Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi đã hỏi thẳng tướng Thước rằng, ông có còn niềm tin vào Đảng CSVN dù thực tế hiện nay còn không ít bất cập không? Vị tướng già trận mạc đã lặng đi hồi lâu rồi nói chậm rãi từng lời: “Chưa bao giờ niềm tin ấy, lý tưởng ấy phai nhạt trong tôi. Có người vì quá bức xúc mà bất mãn. Nhưng tôi nói, bất mãn với Đảng là hỏng. Đảng là tất cả chúng ta chứ không phải chỉ là một vài đồng chí lãnh đạo. Phê bình để Đảng mạnh lên chứ không phải là chống Đảng. Công luận, dư luận và lãnh đạo phải tỉnh táo, phân biệt những ý kiến đóng góp phê bình với mục đích xây dựng”.
Lời tuyên bố của Lê Hiếu Đằng cho sự giã từ một lý tưởng, một con đường hơn 40 năm theo đuổi bằng mấy dòng viết nghuệch ngoạc, còn thiếu cả nét đủ cho thấy cách ứng xử dưới tầm văn hoá. Một người trí thức khi giã từ một ý thức hệ thiết nghĩ nên có một tuyên bố cho đàng hoàng, đúng nghĩa, chuẩn mực hơn thì nên tôn trọng tiến hành theo đúng các thủ tục hành chính Đảng, có kính thưa, kính gửi đến tổ chức mình từng sinh hoạt, có lời giã biệt cho có đầu có cuối. Còn với những dòng như Lê Hiếu Đằng viết, đủ cho thấy bản chất của một kẻ cơ hội chính trị, muốn thực hiện tấn trò đời này như một canh bạc chính trị cuối cùng để nổi tiếng sau mấy chiêu trò kêu gào thành lập đảng nọ, đảng kia nhưng chẳng gây hiệu quả.
Tiếc thay, gậy ông đập lưng ông. Với hành vi này, Lê Hiếu Đằng càng bộc lộ rõ bản chất và nhân cách của mình, tự vẽ thêm một vết nhơ nhuốc đen ngòm lên gương mặt già nua, bạc nhược của kẻ phản bội Đảng – nơi đã cho Đằng một con đường, một cuộc sống, một vốn tri thức, một sự nghiệp và cả những gì đang có…
Nguyễn Văn Minh
(Báo QĐND)

Con cá cá mập nào sẽ nuốt chửng mảnh đất vàng Zone 9 ?

Sau vụ hỏa hoạn thảm khốc làm chết sáu người tại Zone 9, đã có rất nhiều bài viết về khu văn hóa ẩm thực tự phát này của Thủ đô Hà Nội . Rồi “không quản được thì cấm” , ông chủ tịch thành phố đã chơi con bài cố hữu . Nhưng mấy hôm nay sau cái lệnh cấm kì cục này, các báo đưa tin Zone 9 vẫn hoạt động bình thường . Và đó là lí do tôi đến Zone9 tối nay để mục sở thị
Không biết ai là người đầu tiên đặt cái tên này cho Nhà máy Dược phẩm Trung ương II khi nó rút đi ra ngoại thành định vị tại địa chỉ mới ở Khu công nghiệp Quang Minh . Một cái tên rất Tây . Zone có nghĩa là vùng, là Khu, còn số 9 là số nhà của nhà máy trên phố một chiều Trần Thánh Tông . Nhưng nhà máy còn một cổng nữa ở số 38 phố Nguyễn Huy Tự . Theo nhà báo Xuân Bình thì người đầu tiên làm ăn ở đây và có thể nói là thành đạt là người có thương hiệu Barbetta- tên của chiếc xe máy ga do những lao động xuất khẩu Việt Nam mang từ đất nước Tiệp Khắc XHCN về những năm 80 thế kỉ trước

Đó là một mảnh đất rộng tới 11.156 m2 ,mặt tiền trông ra vườn hoa Yerrsin phía phố Trần Thánh Tông, và vườn hoa nho nhỏ hình tam giác trên phố Nguyễn Huy Tự, tức là mảnh đất có vị trí rất đẹp. Phía sau liền với nhà tang lễ Bộ Quốc phòng , có thể vì lẽ đó nó dữ .
Trên khuôn viên này , nhà máy cho xây dựng năm đơn nguyên. Cổ nhất là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Tây từ năm 1960 nhưng còn khá tốt. Nhà mới nhất 5 tầng xây theo kiểu ta mái bằng –là nơi hai lần xảy ra tai nạn . Một lần một cô gái chụp ảnh vô ý bị rơi xuống do tường đổ bị ngất ngày 21-1. Lần mới nhất xảy ra ngày 19-11 khi cháy quán bar Fuse đang sửa chữa làm sáu công nhân chết ngạt . Và đó chính là cái cớ để ông chủ tịch thành phố ra lệnh cấm khu Zone 9 hoạt động
Tại cơ sở xây cất “hổ lốn” này, những chủ đầu tư mà nhiều người là nghệ sĩ đã sáng tạo các hình thái kiến trúc mang hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại . Bằng chứng là các bức tường vẫn để nguyên gạch mộc trông có vẻ hoang dã và cũng có thể họ nghĩ sẽ đến một ngày không xa sẽ phải ra đi nên đầu tư ít tiền bao nhiêu càng tốt nhưng phải thể hiện được ý tưởng thiết lập một không gian văn hóa đặc thù . Và họ đã thành công khi thu hút được rất đông giới trẻ cả Ta lẫn Tây đến đây hàng ngày
Đây là nơi các bạn trẻ giao lưu ăn uống nhẹ nhàng, chỉ có các quán bar, quán karaoke, quán café, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nơi các nhà thơ nổi tiếng như Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thế Hoàng Linh trình bày trước các cử tọa những bài thơ mới sáng tác . Không có vũ trường ồn ào hay gây ra tai tiếng . Nơi có bãi đỗ xe, có quảng trường mang cái tên rất dân dã “ quảng trường thời đại đồng nát”. Chính những ý tưởng cổ kim đông tây kết hợp này đã làm nên Zone 9 với cái tên đầy tự hào “ Hợp tác xã nghệ sĩ-tổ hợp không gian văn hóa nghệ thuật”và nó thu hút ngay cả ông thị trưởng thành phố Berlin khi đến đây khai trương Lễ hội Bia Đức , mang văn hóa Đức hòa nhập với văn hóa thuần Việt
Một khi thành phố Hà Nội không xây dựng nổi một không gian văn hóa cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng kinh doanh và sáng tạo thì các nghệ sĩ hoàn toàn có quyền tự hào tìm kiếm cho mình mảnh đất để thi triển tài năng của họ . Đáng lẽ thành phố phải khuyến khích họ, tạo điều kiện cho họ phát huy cái bản sắc văn hóa của đất Hà thành thanh lịch , nơi du khách ngoại quốc đến thủ đô mà không biết vui chơi thưởng thức nghệ thuật ở đâu . Tiếc thay vin vào cớ cháy nhà không quản lý được nên thành phố đã ra lệnh cấm các hoạt động ở Zone9 . Đó chỉ là một cái cớ ! . Chỉ một buổi khảo sát bên ngoài Zone9 vẫn đang hoạt động bình thường sau lệnh cấm tuy có ít khách hơn , qua trò chuyện với một số người quen biết và không quen biết, chúng ta có thể hiểu được đằng sau bản chất của lệnh cấm này là cái gì . Rất mong được bạn đọc tham bác .
Năm 2000, thành phố đã có quy hoạch di chuyển các nhà máy trong đó có nhà máy Dược phẩm 2 ra khỏi Trung tâm thủ đô, nhưng mãi đến tháng 10 -2012, nhà máy Dược phẩm mới chuyển đi . Tháng 5-2013 công ty Bình An được giao nhiệm vụ nghiên cứu , khảo sát tình hình để báo cáo thành phố xây dựng và phê duyệt quy hoạch đầu tư thành tổ hợp cao ốc văn phòng cho thuê và nhà ở . Nhưng ngay lập tức công ty Bình An đã “bán” cho công ty Tiến Bộ từ tháng 8-2013 đến tháng 2 -2014, tức là chỉ còn hơn hai tháng nữa . Công ty Tiến Bộ lập tức “bán lại ” cho công ty Thành Đạt và công ty này “bán tiếp “cho các hộ tư nhân cải tạo thành các kiot kinh doanh . Có thể họ biết sớm muộn đây sẽ là quy hoạch treo trong thời kì thị trường bất động sản đóng băng nên “điếc không sợ súng” cứ chơi cái đã
Nhưng rồi vụ cháy xảy ra , cơ quan điều tra đã cho khởi tố vụ án. Lỗi do các công nhân làm ăn tác trách, do chủ đầu tư lơ là . Nhưng còn có lỗi của các cơ quan quản lý từ cấp quận đến cấp thành phố đã rất lỏng lẻo trong khâu quản lý đất đai nhà xưởng suốt hàng chục năm qua. Họ không thể vô can ! Bây giờ “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã quá muộn . Nói cách khác đó cũng chỉ là một ví dụ của cái gọi là sở hữu toàn dân về đất đai của Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua mà hệ quả thì đã nhãn tiền
Cháy nhà, chết người, cấm kinh doanh buôn bán , bao người mất người mất của nhưng có nhiều con cá mập đang khấp khởi mừng thầm. Ai sẽ lọt được vào vòng đấu thầu đây, ai sẽ thắng thầu. Không ! Ai sẽ được chỉ định thầu . Trong cái thiết chế quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội này , “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” . Người ta nghĩ đến ông tài phiệt tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Người đã chiếm được hai mảnh đất vàng ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, chiếm được các mảnh đất vàng ở Hà Nội nơi trước đây là Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí Trung quy mô, nhà máy Rượu Hà Nội và bây giờ có thể là Zone 9 . Có tiền người ta không chỉ mua được cái hữu hình như đất đai nhà cửa chức tước mà còn mua được cả cái vô hình là chủ trương chính sách . Nhưng các cụ đã dạy “quả quýt dầy có móng tay nhọn”. Người ta đã gợi ý giải tỏa Zone9 để mở rộng bãi để xe của Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng tức Nhà Tang lễ Quốc gia vì dạo này các cụ tiền bối rủ nhau ra đi nhiều quá . Đầu tư cái gì về kinh tế xã hội thì tranh cãi còn chán nhưng đầu tư cho quốc phòng an ninh và đền ơn đáp nghĩa thì bố thằng nào dám chống .
 Lương Kháu Lão
(Quê choa)

Ông Nelson Mandela qua đời

Ông Nelson Mandela qua đời

Ông Nelson Mandela đã qua đời vào lúc 8 giờ 50 ngày 5.12.2013 (theo giờ địa phương) ở tuổi 95 tại Johannesburg.

Thông tin này vừa được Tổng thống Nam Phi - Jacob Zuma thông báo trên sóng truyền hình.

Trước đây có nhiều đồn đoán rằng Nelson Mandela đã chết, song ra ông mắc bệnh viêm phổi và được chăm sóc đặc biệt tại nhà sau ba tháng chống chọi bệnh tật ở bệnh viện.

Trang BBC thông báo, linh cữu của ông Nelson Mandela sẽ được đưa đến nhà xác ở thành phố Pretoria, Nam Phi. Dự kiến đám tang sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc gia vào thứ 7 tuần này (7.12).

Được biết, ông Nelson Mandela là Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, đồng thời là người đi đầu trong phong trào chống chủ nghĩa apartheid.
(Một thế giới)

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lại... dính 'phốt'

Bà Hằng một mực khẳng định không hề có lọ penicillin trong mộ liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, trong khi đạo diễn Minh Chuyên lại xác nhận có nhưng không biết nguồn gốc từ đâu…
Hai ngày qua, cuộc “khẩu chiến” trên báo chí giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và nhà văn Minh Chuyên - biên kịch, đạo diễn bộ phim “Linh hồn Việt cộng” từng gây xúc động người xem vì cái kết có hậu của cuộc chiến tranh mà người của hai bên chiến tuyến: Người mất, kẻ còn... khiến dư luận càng “tá hỏa tam tinh”, bởi ai cũng giành phần đúng về mình.
Phải công nhận rằng, mấy tháng qua, dư luận được phen no nê về các cuộc “khẩu chiến” trước một sự kiện mà bên thì bảo đúng, bên bảo sai.

Đạo diễn Minh Chuyên (bìa trái) và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Đạo diễn Minh Chuyên (bìa trái) và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. 
Bắt đầu từ clip của chương trình “Trở về từ ký ức”, tố cáo một số nhà ngoại cảm làm giả di vật, hài cốt của liệt sĩ để trục lợi. Người thì lên án tố cáo việc làm phi đạo đức- nhất là trục lợi trên xương máu người đã hy sinh vì nền độc lập nước nhà, người thì quả quyết, không thể vơ đũa cả nắm, cũng có những gia đình nhờ nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, qua giám định gene, khẳng định là đúng danh tính liệt sĩ.

Rồi đến chuyện “thật, giả” của “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nay lại “có hay không” về chiếc lọ penicilin - di vật của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm.

Trong thực tế, không phải là không có người có khả năng ngoại cảm, nhưng con số này rất ít, chứ không thể “đâu đâu” cũng thấy ai đó xưng danh là nhà ngoại cảm như hiện nay. Có người bị nghiện ma tuý, đi tù...bỗng có khả năng ngoại cảm. Nhà ngoại cảm nhiều mức mà hơn chục năm trước chỉ lác đác vài tên tuổi, nay đã trở thành phong trào ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ.

Người thân của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước trào nước mắt khi nhà ngoại cảm đưa đi tìm mộ, nhìn thấy di vật, xương dù chỉ còn một ít... cũng đã thấy thanh thản, yên lòng với người đã mất. Nhưng các gia đình liệt sĩ đâu có biết, không ít vụ tìm thấy lại là những mảnh xương động vật, những di vật được tạo dựng để lấy lòng tin, để xây dựng hình tượng... ngoại cảm tài ba, để trục lợi.

Sau sự kiện động trời “cậu Thủy” bị công an bắt vì làm giả hài cốt liệt sĩ, báo Lao Động ra ngày 4/11/2013 có bài viết nhằm cảnh báo với các gia đình liệt sĩ, cảnh giác với hiện tượng tạo giả di vật của liệt sĩ.

Minh chứng trong bài báo, đó là chiếc lọ penicilin được phát hiện khi cất bốc hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, quê làng Nha, xã Thái Giang ( Thái Thuỵ, Thái Bình), được thể hiện trong bộ phim tài liệu “Linh hồn Việt cộng”, công chiếu vào ngày 23 và 27/7/2008. Bộ phim đầy tính nhân văn này làm rung động bao trái tim người xem. Báo Lao Động đã tìm ra sự thật của chiếc lọ này là giả, được tạo dựng.

Diễn biến vụ việc như sau: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã chỉ cho gia đình liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm phần mộ liệt sĩ chưa biết tên thuộc ngôi mộ ở hàng thứ năm, lô 1, mộ thứ hai tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ayun Pa (Gia Lai).

Hơn 40 năm trước, ngày 18/3/1969, chiến sĩ Hoàng Ngọc Đảm đã “chạm trán” lính Mỹ tên là Homer tại cứ điểm 20, đồi 467 (thuộc địa phận Ayun Pa). Homer nhanh tay bóp cò súng. Sau khi chôn cất đối phương, di vật của người lính Việt cộng được Homer gửi về Mỹ.

Nhiều năm sống trong day dứt, Homer đã đến Việt Nam vào tháng 5/2008, tìm lại gia đình người lính Việt cộng mà mình đã giết hại. Tấm ảnh, giấy khen trong chiếc balô của người lính Việt cộng - với sự giúp đỡ của một số người - Homer tìm được dễ dàng gia đình liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm, tại làng Nha, xã Thái Giang (Thái Thuỵ, Thái Bình).

Câu chuyện có hậu của cuộc chiến tranh được nhà văn Minh Chuyên vừa làm biên kịch và đạo diễn, cho biết đã đưa 100% sự thật vào bộ phim “Những linh hồn Việt cộng”.

Ai xem phim mà chẳng tin hài cốt tìm được là của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Bởi chính nhà văn Minh Chuyên tuyên bố là tìm thấy lẫn trong hài cốt liệt sĩ Đảm có chiếc lọ penicilin, trong có mảnh giấy ố vàng, chữ đã nhòe nhưng còn rõ họ tên đơn vị, quê quán của liệt sĩ: Hoàng Ngọc Đảm, C2, D67, xã Thái Giang, Thái Thuỵ, Thái Bình.

Trong phim tài liệu "Linh hồn Việt cộng” có lời bình: “Khi chúng tôi tìm thấy mẩu giấy có ghi tên, quê quán, đơn vị từ chiếc lọ penicilin, lẫn trong hài cốt, chữ đã nhoè ố nhưng vẫn đọc được... Các em của liệt sĩ Đảm đều tru lên khóc”.

Từ thông tin của bạn đọc, phóng viên đã đặt vấn đề nghi ngờ về chiếc lọ penicilin, được tìm thấy lẫn trong hài cốt liệt sĩ Đảm. Tố cáo sự giả mạo của chiếc lọ penicilin này chính là hai chữ “Thái Thuỵ”.

Liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm hy sinh ngày 18/3/1969; khi ấy, quê của liệt sĩ là xã Thái Giang, thuộc huyện Thái Ninh. Đến ngày 17/6/1969 - sau ba tháng ngày liệt sĩ hy sinh - huyện Thái Ninh và Thuỵ Anh hợp nhất và có tên mới là huyện Thái Thuỵ.

Câu hỏi đặt ra, vì sao liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm lại biết huyện của mình sẽ được đổi tên thành huyện Thái Thuỵ để ghi sẵn vào mảnh giấy để trong lọ penicilin?

Ai đã tạo dựng chiếc lọ penicilin này?

Một tháng sau khi Lao Động thông tin sự thật về chiếc lọ penicilin - di vật của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm- trên phương tiện thông tin xuất hiện cuộc “khẩu chiến giữa bà Phan Thị Bích Hằng và nhà văn Minh Chuyên về chiếc lọ penicilin.

Bà Hằng thì đổ cho “đạo diễn đưa vào”, ông Chuyên thì: “Bà Hằng có đi đâu mà biết. Tôi không bỏ lọ penicilin nào vào cả. Tôi thả vào để làm gì? Chả có lương tâm nào mà bỏ lọ penicilin vào... Tôi có hành nghề lừa đảo đâu. Tôi là người phản ánh sự thật. Sự thật như thế nào, tôi quay như thế”.

Lẽ nào nhà văn Minh Chuyên đã quên câu chuyện 5 năm về trước. Sau khi báo chí “tố” phim “Linh hồn Việt cộng” không đúng sự thật, nhất là việc cất bốc trộm một ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên trong NTLS Ayun Pa, “đẩy” nhà văn Minh Chuyên phải đưa bằng chứng là chiếc lọ penicilin, để khẳng định phần hài cốt đã cất bốc trộm đúng là của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm.

Khi chúng tôi đưa bằng chứng về huyện Thái Thuỵ để bác bỏ lọ penicilin là được tạo dựng, thì nhà văn Minh Chuyên lại khẳng định mình không bỏ vào.

Vậy, có hay không chiếc lọ penicilin lẫn trong hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm? Nếu có thì ai đã bỏ vào? Bỏ vào làm mục đích gì hay chỉ được ai đó “bỏ” vào trong phim? Hẳn lương tâm người đã tạo dựng chiếc lọ penicilin ấy sẽ không khỏi day dứt và hổ thẹn với vong linh liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm. Người đưa thông tin giả về chiếc lọ penicilin trong phim “Linh hồn Việt cộng” còn phải chịu trách nhiệm trước hàng triệu khán giả đã xem bộ phim này.
  (VTC)

Kiến nghị của Hội những người Tuyên bố 258

KIẾN NGHỊ
Của HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258 về “Ngày hội Tôi Tự Do và Hội thảo Hiểu và Hành Động vì Quyền con Người”
 
Qua quan sát trên mạng Internet, chúng tôi được biết các mạng lưới PPWG, GENCOMNET, GPAR, EMWG, SRA, CDG và một số tổ chức của thanh niên trên địa bàn Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức sự kiện “Ngày hội Tôi Tự Do và Hội thảo Hiểu và Hành Động vì Quyền con Người” vào ngày 7/12/2013 tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên và rạp Thanh Niên - Số 37, Trần Bình Trọng, Hà Nội. Với nội dung chương trình tìm hiểu, chia sẻ thông tin về các quyền con người, cách thức nâng cao nhận thức cũng như giáo dục về quyền con người, nhất là quyền của các nhóm thiểu số nhằm nhằm hưởng ứng Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12, và tôn vinh dấu mốc lịch sử là Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014 – 2016, chúng tôi đánh giá là hoạt động vô cùng thiết thực, đáng tôn vinh, nhất là từ phía Ban tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, cũng từ quan sát sự kiện ngay từ khi Ban tổ chức công bố trên mạng Internet, chúng tôi phát hiện thấy một số vấn đề cần quan tâm đối với Ban tổ chức và các cơ quan chức năng để đảm bảo sự kiện có ý nghĩa này thành công, không bị những kẻ có ý đồ xấu xuyên tạc và lợi dụng:

- Ngay sau khi Ban Tổ chức công bố, chúng tôi đã phát hiện cô Nguyễn Thu Trang, sinh viên Đại học Lao động - Xã hội và Nguyễn Thành Tiến đều là thành viên nhóm “Mạng lưới Blogger Việt Nam” (hay còn gọi là nhóm “Tuyên bố 258”) đã gửi lời mời tham gia sự kiện này tới hơn 2000 người mà xem qua, tuyệt đại đa số là các cá nhân có hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở trong và ngoài nước, số lượng không nhỏ là thành viên nhóm “Tuyên bố 258”, số cá nhân đã từng có hoạt động chống chính quyền bị xử lý về các tội xâm phạm ANQG và hình sự khác, số cá nhân cầm đầu các tổ chức chống Việt Nam trong và ngoài nước, thâm chí cả thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”.

Ngay sau khi cô Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thành Tiến phát đi lời mời tham gia sự kiện, trên facebook của nhiều cá nhân đang có hoạt động chống chính quyền Việt Nam quyết liệt, cực đoan đồng loạt đăng tải, vận động nhau tham dự, thể hiện rõ ý đồ lợi dụng sự kiện này để quảng bá hình ảnh cá nhân như là một “nhà đấu tranh nhân quyền”, không loại trừ phía sau đó là nhằm quảng bá cho các tổ chức chống chính quyền bằng phát tờ rơi, tài liệu, mặc áo gắn lô gô, treo băng rôn…như họ vẫn từng làm trong các cuộc biểu tình ở Hồ Hoàn Kiếm trước đây.

- Xem trong danh sách đăng ký sẽ tham gia sự kiện trên, chúng tôi đã phát hiện được một vài nick facebook là thành viên nhóm “Tuyên bố 258” như Nguyễn Vũ Hiệp (Florence Knightingale), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Nguyễn Thu Trang (Nguyễn Thu Trang), Nguyễn Thành Tiến (Tiến Từ từ). Ngoài ra chúng tôi phát hiện nhiều cá nhân khác đang có hoạt động chống chính quyền, thường đi biểu tình, gây rối an ninh trật tự (trong đó thậm chí có người đã từng bị xử lý bằng pháp luật), một số nick đăng ký tham gia còn công khai là thành viên “Hội Anh em dân chủ” - một hội do Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội (cả 2 người này đều đang chấp hành án quản chế sau mãn hạn tù do đã có hoạt động xâm phạm ANQG) mà chúng tôi không tiện nêu tên. Chúng tôi thậm chí lo ngại sẽ còn nhiều thành viên nhóm “Tuyên bố 258” đã đăng ký tham dự nhưng được ẩn giấu dưới nick facebook khác.

Ngày 14/11/2013, nhóm “Tuyên bố 258” đã ra Thông báo của Mạng lưới Blogger Việt Nam về việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó tuyên bố công khai xuống đường phổ biến các văn bản về nhân quyền, tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền, chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12... Nhóm “Tuyên bố 258” là đối tượng chúng tôi lên án vì đã có hoạt động tiếm danh cộng đồng blogger Việt Nam nhằm vận động các quốc gia, tổ chức quốc tế can thiệp công việc nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm lợi ích Nhà nước, nhân dân, thậm chí có hành động phản bội đất nước là vận động quốc tế cản trở Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Xem xét quá trình hoạt động của họ, chúng tôi có quyền nghi ngờ động cơ họ tham gia, cổ súy, vận động, lôi kéo các thành phần chống Nhà nước khác tham dự sự kiện này với ý đồ công khai hóa tổ chức “Mạng lưới Blogger Việt Nam” và các việc làm xuyên tạc các nỗ lực thúc đẩy nhân quyền của Nhà nước, các tổ chức NGO và tổ chức thanh niên, xã hội khác.

Do vậy, chúng tôi (gần 700 thành viên ký tên Phản bác Tuyên bố 258) đề nghị:

- Ban Tổ chức sự kiện “Ngày hội Tôi Tự Do và Hội thảo Hiểu và Hành Động vì Quyền con Người” cần hết sức cảnh giác đề phòng, loại bỏ khỏi sự kiện những hoạt động có dấu hiệu lợi dụng để quảng bá, ra mắt cho các tổ chức chống Nhà nước, chống nhân dân của họ (như mặc áo, tán phát tài liệu có gắn lô gô, biểu tượng tổ chức của họ) rồi chụp ảnh, ghi hình, xuyên tạc sự kiện thành công nhờ “sự đóng góp của họ”, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền đối với chính họ tới các đại diện nước ngoài tham gia sự kiện, từ đó phát tán lên các mạng lưới truyền thông nhằm dụng ý xấu, bôi nhọ hình ảnh quốc gia.

Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi các bạn đã đăng ký tham gia sự kiện trên cảnh giác với những hoạt động ngoài chương trình từ phía Ban Tổ chức, không để bị những kẻ xấu lợi dụng để truyền bá những hành động chống Nhà nước ta.

- Các cơ quan quản lý các hoạt động văn hóa, đoàn thanh niên trên địa bàn Hà Nội cần cảnh giác, chủ động biện pháp ngăn chặn các cá nhân có ý đồ xấu lợi dụng, làm mất đi ý nghĩa, tác dụng đúng đắn của sự kiện này.

- Đoàn trường Đại học Lao động - Xã hội cần xem xét, giải thích, giáo dục sinh viên Nguyễn Thu Trang không nên có những hoạt động xâm phạm lợi ích đất nước, nhân dân, đừng để các cá nhân, tổ chức chống Nhà nước ta ở nước ngoài lợi dụng hay sử dụng như công cụ chống chính quyền, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, đoàn thể lành mạnh của nhà trường, xã hội.

- Một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, phóng viên nước ngoài ở Hà Nội không nên cổ súy cho những thiểu số người Việt Nam cực đoan, quá khích như các thành viên nhóm “Tuyên bố 258” này. Chúng tôi xem việc các quý vị nhiều lần gặp, cổ vũ cho những cá nhân này và sử dụng những thông tin họ cung cấp là thiếu khách quan, thiếu thiện trí, thiếu chân thành với đông đảo cộng đồng Blogger Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung.
HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258
Địa chỉ Blog: http://phanbactuyenbo258.blogspot.com/.
Địa chỉ FB: https://www.facebook.com/groups/1409586975936474/
Địa chỉ thư điện tử: Phanbactuyenbo258@gmail.com
Địa chỉ Page: TỔ QUỐC LINH THIÊNG

Giải mã 'tam giác quỷ' khiến nhiều máy bay rơi ở Sơn La

(VTC News) - Mấy chục năm nay đã có nhiều máy bay bay đến khu vực này rồi không hiểu nguyên nhân vì đâu mà cứ đâm xuống núi.


Kỳ 3: Những giả thiết xung quanh “tam giác quỷ”
  Cho đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về vùng đất được gọi là “tam giác quỷ” ở Bắc Yên - Sơn La. Đồng bào Mông trong vùng cũng không hiểu vì sao lại có những chiếc máy bay lao xuống gần nơi họ đang ở.

Theo cách giải thích của đồng bào Mông nơi đây, có thể do địa hình Xím Vàng có những ngọn núi cao ngất ngưởng, quanh năm chìm trong mây mù, đôi lúc có những trận gió lớn nổi lên như bão, trong khi phi công lại chủ quan khi lái máy bay qua khu vực này, nên đã đâm vào vách núi.

Tuy nhiên, ngoài một số máy bay đâm vào núi vỡ tan tành thì theo lời kể của các cụ già người Mông, có nhiều máy bay không va vào vách núi mà rơi tọt xuống dưới thung lũng. Đó là những điều khó hiểu mà cho đến nay họ vẫn còn bàn tàn xôn xao mỗi khi có ai nhắc đến câu chuyện này. Thậm chí, có máy bay rơi tại đây có hiện tượng nổ trước khi tiếp đất.

Cụ Mùa A Lử kể lại, cụ đã có 2 lần cùng người dân đi nhặt xác máy bay Mỹ vào năm 1960 và 1967. Những lần đó, cụ chỉ tìm được những mảnh vỡ của máy bay gặp nạn, không tìm thấy xác người. Không biết có phải đó là những máy bay không người lái, hay là những phi công xấu số đã mất tích khi máy bay phát nổ lúc bay qua khu vực này.

Giải mã 'tam giác quỷ' khiến máy bay rơi ở Sơn La
Kể cả lúc trời quang đãng, những ngọn núi cao ở Xím Vàng vẫn luôn ngập chìm trong biển mây 

Có lần, Xím Vàng ngập trong mây mù, gió rít ào ào, họ thậm chí không nghe thấy tiếng động cơ máy bay, chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng rõ to, rồi tiếng nổ phát ra. Mất mấy ngày tìm đến thì máy bay đã vỡ tan tành, không tìm thấy xác.

Mặt khác, địa điểm rơi máy bay không chỉ tập trung ở Xím Vàng mà có mấy chiếc rơi rải rác ở địa bàn xã khác như Hang Chú, Phình Hồ, Bản Mù (Trạm Tấu, Yên Bái). Đã có rất nhiều đoàn khách lạ đến đây hỏi về những vấn đề liên quan tới máy bay, cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài.

Mấy chục năm nay, đã có cả chục chiếc máy bay, bay đến khu vực này rồi không hiểu nguyên nhân vì đâu mà cứ đâm xuống núi...

Để tìm thêm về “vùng đất hút máy bay bí ẩn”, tôi tìm đến UBND xã Xím Vàng. Khi tôi trình bày mục đích của mình, cả ông Hạng A Củ - Chủ tịch xã, và cả những người có mặt ở UBND xã Xím Vàng đều không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Dường như họ đã quen với chuyện lâu lâu lại có những người lữ hành lạ mặt tìm đến, khăn gói bám đầy bụi đường rồi hỏi chuyện về những chiếc máy bay rơi ở địa phương.

Ông Củ xác nhận những sự việc mà PV phản ánh là có thật. Ông không nhớ chính xác là vào những năm bao nhiêu, từ đời ông nội, sang đời bố và đến đời mình, theo kể lại có khoảng chục chiếc máy bay bị rơi ở đây. Riêng với bản thân chủ tịch xã, đến nay ông đã chứng kiến được 3 lần máy bay rơi ở Xím Vàng. Người Mông trên đây đã nhặt các mảnh vụn của máy bay để làm dao, cuốc...

Giải mã 'tam giác quỷ' khiến máy bay rơi ở Sơn La
Ông Hạng A Củ xác nhận có nhiều máy bay rơi ở Bắc Yên

“Nếu bảo do núi cao thì cũng không hẳn, vì bên dãy núi Hoàng Liên Sơn có nhiều đỉnh còn cao hơn ở Xím Vàng rất nhiều, như Phan Si Păng chẳng hạn. Bản thân tôi đã từng đi qua bên đó nên tôi biết. Sao máy bay lại chỉ rơi nhiều ở đây?

Bảo do quá nhiều sương mù nên phi công không nhìn thấy thì cũng không biết phải giải thích thế nào, vì đến như máy bay Mỹ có hệ thống định vị tối tân như vậy cũng lao cả vào vách núi, họ đâu nhìn bằng mắt thường ”, ông Củ khẳng định.

Kể từ năm 1994, không một máy bay nào dám bay qua Xím Vàng nữa. Tuy nhiên, câu chuyện về khu vực “tam giác quỷ” kỳ bí này vẫn còn chưa dừng lại.

Giải mã 'tam giác quỷ' khiến máy bay rơi ở Sơn La
Tính trên bản đồ, đường bay từ Hà Nội lên Điện Biên qua Xím Vàng tạo thành một đường thẳng 

Cũng theo ông Củ, đã từng có nhiều đoàn nghiên cứu khoa học tìm đến cắm bản rồi đào bới hàng tháng trời ở các quả núi xung quanh. Tuy nhiên, kết quả các cuộc khảo sát của các đoàn địa chất thế nào thì ông Củ không biết.

Trước đó, đã có một giả thuyết được đặt ra, theo nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ ở Viện Địa chất Việt Nam thì đây là một một “miền đất lạ” với nhiều dị thường về địa hình, địa chất và trường từ, dù không khẳng định chắc chắn những dị thường này liên quan đến chuyện máy bay rơi.

Vỏ trái đất ở huyện Bắc Yên nói chung và xã Xím Vàng nói riêng khá mỏng. Đây là một điều bất bình thường vì vỏ trái đất ở vùng núi cao này mỏng ngang với vỏ trái đất ở vùng đồng bằng, trong khi đó theo quy luật thì vỏ trái đất phải dày dần lên từ thấp đến cao.

Địa hình xã Xín Vàng cũng nằm giữa một cấu trúc núi dạng vòng với nhiều chênh lệch về độ cao, tạo nên một hẻm hút gió mà trung tâm chính là “tam giác quỷ hút máy bay”, tốc độ gió ở đây rất lớn và không thổi theo luồng gió chủ đạo.

Giải mã 'tam giác quỷ' khiến máy bay rơi ở Sơn La
Một góc xã Xím Vàng 

Mặt khác, vùng đất này có từ trường rất cao, nên khi máy bay bay qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc?

Ông Mùi Trọng Bứng, nguyên huyện đội trưởng Bắc Yên những năm 1993 -1994 khi được hỏi đến, đã đặt ra một giả thuyết khác: “Trước tôi nghe thông tin có đoàn đi khảo sát về báo cáo khẳng định, khu vực này là một mỏ Uranium (nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử) lớn, phải chăng phóng xạ phát ra là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn máy bay?”.

Cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về vùng đất bí ẩn này, và “Bermuda” Việt Nam vẫn còn là một ẩn số.

Hải Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét