Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Tin thứ Tư, 21-08-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Luật Biển “nợ đọng” vì còn nhiều vấn đề phức tạp (Đào Tuấn).
Qũy Tấm lòng Vàng đồng hành với ngư dân Quảng Nam (TTXVN).   - Một ngư dân trọng thương ở Trường Sa (NLĐ).
1
Việt Nam – Quốc gia có truyền thống biển, văn hóa biển (NB&CL).
Chuyên viên TQ: Không nên vội vã chạy theo COC tại Biển Đông (VOA).
<- Nga bán 12 chiến đấu cơ Sukhoi cho Việt nam (RFI).

Trung Quốc “hung hăng” trên Biển Đông: Liệu chân lý có thuộc về kẻ mạnh? (Infonet).
Bắc Kinh tăng hợp tác quân sự với Mỹ, nhưng cứng rắn về biển đảo (RFI).  - Trung Quốc cảnh báo Mỹ về quyền lợi biển (PNTP).   - Mỹ vẫn duy trì biên đội tàu sân bay ở Châu Á – Thái Bình Dương (ANTĐ).
Mỹ đang tìm cách “lách luật” đưa vũ khí hạt nhân vào Philippines? (ANTĐ).
- Video: Anh Lê Quốc Quyết bị CA mật vụ nện đá vào đầu suýt chết (Long Hoang).  - Tại công an thành phố Bà Rịa số 2 Điện Biên Phủ 6 (Long Hoang). - Những video clip trong vụ mật vụ theo dõi, hành hung đánh người, cướp phá tài sản công dân 1   –    Phần 2   –    Phần 3   –   Phần 4 (Long Hoang).
Côn an tiếp tục côn đồ: Hành hung blogger và bị người dân cùng CSGT túm về đồn (DLB). – Video: CA TP Bà Rịa và VKS làm việc (Quyet Le Quoc).
Đảng X và thế lực ‘Thân Tàu’ là kẻ thù của Nền dân chủ (QLB). - Bắc Phong – Tản mạn về chữ “đúng” của Phương Uyên (DL).
Hà Nội giảm án cho hai nhà hoạt động song vẫn tiếp tục đàn áp bất đồng chính kiến (DTD). - Lượn lặt trên facebook – chả dại? (Phương Bích).  - LY HÔN CHÍNH TRỊ.
TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA (Boxitvn).  - (OK) Bịt miệng xã hội (NV).
2Đôi điều với tác giả của “Đôi điều với tác giả …” (2) (Anh Vũ). Phần 3; Phần cuối.  Xem lại Phần 1.  Tranh luận với bài trên QĐND: Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh”. - Những tiếng kèn hết hơi (DLB). GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. =>
Đa đảng và độc đảng (RFA). “… bài của Trung Nghĩa phản biện lại từng điểm mà tác giả Trọng Đức của tờ Quân Đội Nhân dân nêu ra.”  - Phỏng vấn ông Hoàng Duy Hùng, Nghị viên thành phố Houston, Texas: VN đã sẵn sàng cho hệ thống đa đảng?   - Nhật Ký Yêu Nước – Hỏi đáp về “đa đảng” (DL). - S.T.T.D Tưởng Năng Tiến : Một Chiếc Xe Ben  (Blog RFA).  - Tù nhân và tự do học hành (Tuấn).
Căn bệnh khủng hoảng trí tuệ (The Down Syndrome Symtoms) (DLB). “Là luật gia, là nhà hoạt động chính trị, ông Đằng nói đến thành lập đảng đối lập với chính quyền cộng sản có vẻ rất tài tử, khơi khơi. Ít nhất ông phải phác họa vắn tắt về cái chủ trương, đường lối như thế nào để người đọc biết ý ông ra sao. Tôi tự hỏi: Hoặc tại vì bản chất con người ông dễ dãi như khi ông tuyên thệ vào đảng cộng sản, chẳng cần nghiên cứu điều lệ đảng, cứ việc đưa tay tuyên thệ trong “một buổi kết nạp chẳng có lời thề thốt, cờ quạt gì cả”; hoặc ông bỗng nhiên được chỉ thị cấp trên gấp gáp quá nên cứ thế phóng ra bài viết mà chưa kịp sửa soạn!?…”
Tác giả Bằng Phong Đặng Văn Âu cùng bài trên chính là một trong những ví dụ về lối lấy “ngu dân” để chống lại “chính sách ngu dân”, là thực trạng bị chính những tính xấu trói chặt mình để rồi cứ mãi “nô lệ chính mình“, đã đề cập trong những bình luận trước, sẽ đi vào chi tiết trong lần tới.
- Phỏng vấn chuyên gia khoa học không gian Thái Văn Cầu: Đảng Cộng sản Việt Nam nên chấp nhận cạnh tranh chính trị (RFI). “Tìm hiểu sự thật, học hỏi lịch sử là một quá trình không ngừng nghỉ, để mỗi thế hệ tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ, không để chỉ trích lên án. Nhất là khi sự chỉ trích dẫn đến mất đoàn kết – một điều rất cần phải có để giải quyết các vấn đề cực kỳ khó khăn của đất nước.”
Đừng giết đi cơ hội của chính mình? (DL). “Dân chủ ở Việt Nam ư? E rằng còn xa vời lắm. Sự xa vời không chỉ do Đảng Cộng Sản mà còn do chính chúng ta nữa. 
Chuyện ông Lê Hiếu Đằng có ý định thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội những tưởng rằng sẽ được phong trào dân chủ xã hội ủng hộ … Vậy nhưng lại thấy có rất nhiều sự phản đối, dèm pha, đả kích không chỉ ở phe Đảng Cộng Sản mà ở ngay những người cùng chí hướng với ông Lê Hiếu Đằng, những người khát khao dân chủ. Tại sao lại có sự phản đối này?
Phải chăng những người thuộc phong trào của nhân dân trong nước không muốn ông ý thành công vì sợ bị cướp mất công sức, hy sinh của mình bao năm nay. … Còn những tổ chức ở nước ngoài có thể họ phản đối vì họ không muốn những người xuất thân Cộng Sản lại tiếp tục nắm quyền sau khi Cộng Sản sụp đổ, cho dù đó là những người Cộng Sản tiến bộ hay không … Các bạn có nhận thấy việc ông Lê Hiếu Đằng thành lập đảng DCXH một phần là do thành quả đấu tranh của chính các bạn không?”
- Báo Quân đội nhân dân tiếp tục “đơn thương độc mã” tấn công ông Lê Hiếu Đằng: Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch. Đề nghị Ban Tuyên giáo chỉ đạo thật nhiều báo, đài vào cuộc vụ này! Giờ cũng mới chỉ có thêm VTV tích cực “điểm báo” cho những bài dạng này vào mỗi buổi sáng.
Công an VN ‘phải trung thành với Đảng’ (BBC).
Mạng chính phủ ở VN ‘bảo mật tốt’ (BBC).
3<- TS Nguyễn Đình Cung: Cải cách hành chính “không hy vọng có đột phá” (VnEco).
Chủ tịch Quốc hội: “Cấp phép (khoáng sản) thế này thì chết rồi” (TT). “Hơn 900 cái giấy phép mà quá nửa là vi phạm. Vậy thanh tra ở đâu, kiểm tra, giám sát ở đâu? Sai phạm như vậy mà không ai bị xử lý”.  - Bộ trưởng TN&MT: ‘Giá đất sẽ không còn bốc’ (VNN).
- Tựa rất gợi … tình!  QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ, LIÊN TỤC ĐƯA VÔ – RÚT RA ! (Bùi Văn Bồng). - Bộ trưởng Tư pháp rối vì bị chất vấn về các văn bản tùy tiện (SM).  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: “Khó có chuyện ’lobby’ chính sách” (PLVN).  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Có thể có những nghị định thiếu kiểm soát! (PL&XH).  – Video: Ủy ban thường vụ quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ tư pháp – 20/08/2013 (VTV).
Bộ trưởng Tài nguyên nhận sai lầm khi làm lãnh đạo tỉnh (VNE).
Bộ trưởng Nội vụ: Không tăng phụ cấp khi chưa tăng lương (Infonet).
Bộ trưởng Y tế: Quy định có rồi, ai sai người đó chịu (VNN).  - Sẽ làm rõ việc tố cáo và tố cáo ngược vụ BV Hoài Đức (VOV).  - Vì sao chưa bắt 10 bị can vụ nhân bản xét nghiệm? (KT). - Toàn văn thông báo của Công an về vụ “nhân bản” xét nghiệm ở BV Hoài Đức (GĐ). - Vụ “Khởi tố 10 bị can tại BV Hoài Đức”: Họ đã sai phạm thế nào? (DV).  - Người tố cáo ‘nhân bản’ xét nghiệm xin tội cho nghi can (VNE).  – Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội: Đã lên phương án bảo vệ người tố cáo vụ nhân bản kết quả xét nghiệm (DV). - Khóc (Võ Nhật Thủ).
ĂN MÀY BỆNH VIỆN – KHÔNG CÓ TIỀN THÌ SẼ HY SINH (Phương Bích). - 4 cán bộ y tế bị kỷ luật vì mẹ con sản phụ tử vong (VNE).
- VỤ “NHẮM MẮT DUYỆT DỰ ÁN, THIỆT HẠI 32,5 TỈ ĐỒNG”: UBND tỉnh đã sai! (NLĐ).
Lại xẻ vườn quốc gia làm thủy điện (NLĐ).  - Lại động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 (NLĐ).
Tháng 10 phải bàn giao mặt bằng dự án cầu Nhật Tân (TTXVN).
Cấm chụp ảnh: CSGT không có quyền (KP).  - Chụp ảnh CSGT phải xin phép là trái Luật Báo chí (NLĐ). - Tranh cãi quanh việc cấm ghi hình CSGT (BBC).   – Phỏng vấn luật sư Huỳnh Kim Ngân: Ghi hình CSGT ‘không trái pháp luật’ (BBC).  - CSGT sợ bị chụp hình! (NLĐ).  - Cấm ghi hình CSGT: Tiếp tay cho tiêu cực! (NLĐ). - CSGT được lập chốt tại một điểm trong vòng 90 phút (LĐ).
4
Sợ giả danh Nhà báo, hay sợ lộ mặt những kẻ giả danh đầy tớ? (JB Nguyễn Hữu Vinh). “Thực chất, những chiến sĩ cảnh sát, công an được mệnh danh là đầy tớ nhân dân, có nhiệm vụ thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi… giờ đây đã đổi vị trí. Nạn nhũng nhiễu, hối lộ đã biến họ thành gánh nặng, nỗi sợ hãi của người dân.  Và cái văn bản nói trên, không phải vì ông sợ những kẻ giả danh nhà báo mà ông chỉ sợ những kẻ giả danh đầy tớ bị lột mặt mà thôi“.
- Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác một Phó Chủ tịch huyện vì sai phạm đất đai (ND).  – TP.HCM: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn lại ra hầu tòa (PNTP).
Bà nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thao túng ngành Dược (NCT).
Việt Nam bị phát hiện cho phép tình trạng nô lệ trẻ em ở nhà máy may mặc (DTD).
Bị còng một tay, nghi phạm chết trên đường trốn chạy? (PL&XH).
- Nguyễn Kiến Giang: Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (Diễn đàn). - Trần Độ: Thư gửi anh Lữ Phương.
- Tài liệu rất quý! Chủ nghĩa xét lại” ở Việt Nam DCCH: Bằng chứng mới từ kho tư liệu Đông Đức (NCQT).
Nhà văn NHẬT TIẾN : HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 13) (Nhật Tuấn). - Mình biết nhà văn Mai Thảo như thế nào? (FB Ngọc Thu).
- Luật sư gốc Việt tại Hoa Kỳ mở hội nghị NCVAA (NV). - ‘Cho tôi sống mãi để nhắc con cháu Bình Long vùng lên’.
Thuyền nhân Việt trốn khỏi trại Úc (BBC). - Tàu vượt biên chìm, Úc cứu được 106 người tị nạn (RFI).
- Trần Hùng, Trần Hoài Nam: Đảng và nhà nước Việt Nam lại làm chuyện tréo ngoe: Vay tiền xây Viện Kỹ thuật Hạt nhân trị giá 10 ngàn tỷ (DLB).
5<- Fukushima : Nước nhiễm xạ lại thoát ra ngoài (RFI).
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (hết) (Phan Ba). “Trước đây, đút lót được xem là tội phạm. Ngày nay thì người ta thán phục những người kiếm được nhiều tiền. Chẳng mấy ai quan tâm tới việc họ kiếm được tiền bằng cách nào. Cả tài khéo léo biết cách đút lót quan chức và lãnh tụ chính trị của họ cũng được thán phục“. - Nhiều người Trung Quốc bắt đầu nhắc lại thời Cách mạng Văn hóa (VOA).
Xử Bạc Hy Lai : Đảng Cộng sản muốn kết thúc vụ tai tiếng thế kỷ (RFI).  - Bắc Kinh khống chế chặt chẽ vụ xử Bạc Hy Lai. - Bạc Qua Qua lên tiếng trước ngày xét xử (BBC).  - Con ông Bạc Hy Lai xin cho cha có cơ hội tự bào chữa (VOA).  - Bản án nào cho Bạc Hy Lai? (NLĐ).
Thụy Sỹ từ chối bán cáp treo cho Bắc Hàn (BBC). - Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc khiêu chiến (RFI).
Tổng thư ký Đảng Vì Dân bị mưu sát ở Cambodia (NV). Giật mình nghĩ đến Đảng Dân chủ Xã hội (sẽ có ở VN?). - Tòa Campuchia xem xét kết quả bầu cử (BBC).  - Campuchia: Hai đảng họp kín giải quyết bất đồng (VOV). - Bộ trưởng Ngoại giao TQ thăm Campuchia (BBC).
Nghị sĩ đối lập Thái Lan ẩu đả với cảnh sát (TT).  - Gần 90 người trốn khỏi trung tâm tị nạn tại Thái Lan (TTXVN).
Phan Vĩnh Hựu – Báo cáo mật của N.S. Khrushop tại Đại hội ĐCS Liên Xô lần thứ 20 lên án Stalin như thế nào? (DL).

- QUỐC HỘI CHẤT VẤN TRỰC TUYẾN BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP: Luật “treo” do các bộ chưa quyết liệt làm (PLTP).

- Nhà thơ… (Chu Mộng Long). “Nhà thơ rồi kéo theo nhà phê bình thơ ngày nay càng gia tăng cái chất đàng điếm. Thời buổi này ra đường gặp kẻ nào vênh vênh váo váo (để che đậy tư cách khom lưng) thì kẻ đó đúng là nhà thơ. Ton hót, nịnh nọt, chỉ điểm, kiêu ngạo, háo danh, rồi in thơ, in sách để thủ dâm trên mồ hôi nước mắt của dân, dùng uyển ngữ (chữ dùng của Văn Chinh) làm bùa phép sáng tạo để tiến thân và củng cố quyền lực“.
- THÀY GIÁO ĐỖ VIỆT KHOA ĐÌ-EN (Trần Mỹ Giống).
- Giải quyết tình trạng thiếu đất cho nông dân, Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang: Chúng tôi cũng không có cách nào! (LĐ). – Không chia lại đất ruộng cho người sinh sau năm 1993 (KP).
- Hậu di dân tái định cư Thủy điện Sơn La – Bài cuối: Cán bộ và dân kêu khổ: Những câu hỏi quá khó (DV).
KINH TẾ 
Quyền lực và chuyển đổi kinh tế (BBC).
Khó xử lý tài sản đảm bảo nợ vay (TBKTSG).
Thủ tục hành chính vẫn làm nản lòng nhà đầu tư (TBKTSG).
Gói tín dụng 30.000 tỷ: Vật vã chờ đến lượt (GD&TĐ).  - Nghèo nàn về chính sách đất đai cho nhóm người nghèo (Tầm nhìn).  - Thu nhập 6 triệu đồng vẫn mua được nhà giá thấp (NLĐ).  – Video:  Độc đáo mô hình nhà ở giá rẻ bằng container tại Indonesia (VTV).
Đồng bằng sông Cửu Long: Những cánh đồng đang nằm chờ chết (Boxitvn).
- Phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Hội nhập và rào cản thương mại (RFA).
Việt Nam chuẩn bị nới lỏng giới hạn đối với các nhà đầu tư nước ngoài (VOA). - Nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà: Tiền trong tầm tay nhưng “tiêu” không dễ (TQ).
Ngành dệt may hướng nội (NLĐ).
4
Mất dần lợi thế? (KTĐT). “Việc hàng hóa nhập khẩu trong đó phần lớn là các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam không có gì mới. Tuy nhiên … “
Hà Nội: Cấp phép kinh doanh trên vỉa hè? (CT).
Nuôi chim yến phải được cấp phép (TBKTSG).
Chuyện bầu Đức và HAGL (Nguyễn Vạn Phú).
Thực chất của chiêu trò giảm giá ở siêu thị Le’s Mart.  - Chuyện khuyến mại ở siêu thị Media Mart: Giá cao hơn vì… “không lợi nhuận”? (PL&XH).
Viện trợ lương thực : Hoạt động nhân đạo hay dịch vụ thương mại ? (RFI).

- Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Quy tắc xuất xứ như một chìa khoá (SGTT).
- Du lịch đường sông – tài nguyên theo con nước: Bài 2: Chờ ngày hết phận nổi trôi! (SGTT).
- Giá sữa (TN).

VĂN HÓA-THỂ THAO
Phát hiện trống đồng cổ tại Yên Bái (Tin tức).
- Nguyễn Hoàng Đức: YẾU KÉM DỄ THẤY KHÓ CÃI CỦA VĂN HỌC ViỆT NAM (Nguyễn Tường Thụy).
Văn học đề tài đồng tính, chất và lượng chưa đủ (SK&ĐS).
Sách hóa nông thôn hoàn thành việc áp dụng các thư viện dân sự (VTV).  - Gõ cửa ngày mới_Nguyễn Quang Thạch_Sách hóa nông thôn.
6<- Các vở diễn nổi tiếng của Lưu Quang Vũ “hồi sinh” (Tầm nhìn).
Kịch bản phim truyền hình: Tìm đâu những tác phẩm hay (VTV).
Chuyện bi hài quanh nghề chủ nhiệm phim (TGĐA).
- NHÀ VĂN ĐỖ CHU: Vẫn hứng khởi như ly rượu mạnh (ND).
NSND Bạch Diệp ‘xin trả lại vé đời’… (*) (TTVH).
- Chợ đêm Hà Nội: Nhiều màu nhưng vô sắc (SK&ĐS).
“Đỏ đen” sau bức màn nhung (NLĐ).
Thơ tình của nàng Kim Dung (Hiệu Minh). - VU LAN – thơ Ngô Hồng Nhung (Nguyễn Duy Xuân). - CLB Yêu Thơ – 9 (Bùi Văn Bồng).
Tiểu thuyết Murakami giúp nhạc cổ điển bán chạy (TTVH).
Ảnh hoàng tử bé của Anh gần đầy tháng (BBC).
Cựu chiến binh Mỹ phản đối Jane Fonda đóng vai Đệ Nhất Phu nhân Reagan (VOA).

- Về bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên”: Trương Ngọc Ánh ngậm ngùi trước số phận bi thương của bạn diễn (DT).

- Tạ Chí Đại Trường: Chuyện Giác và Tôi (Tương Tri).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
-  Dương Đình Giao: TRƯỚC TIÊN PHẢI CẢI CÁCH CON NGƯỜI (Ba Sàm).
Việc chấn hưng giáo dục không thể chậm trễ (Tin tức). Nhưng không thể vội vã chắp vá lăng nhăng như kiểu không chấm điểm học sinh lớp một.
- GS HỒ NGỌC ĐẠI: Thực nghiệm là “lời thưa” của tôi với con trẻ (ND).
BÁO CHÍ HIỂU ĐÚNG ĐẤY, THƯA ÔNG LUẬN (cu Vinh).
- Ngày đầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Cuộc đua tranh “suất” vào đại học (HNM). - Bưu điện từ chối chuyển hồ sơ thí sinh (NLĐ). - Những thủ khoa không “học gạo” (SVVN).
7-  Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật – du lịch Sài Gòn: Sinh viên đủ điều kiện vẫn không được xét tốt nghiệp (LĐ).
Trường nghề điêu đứng (NLĐ). Giờ thực tập của sinh viên ngành công nghệ thông tin ở Trường CĐ nghề TP HCM =>
Để thư viện trường học đáp ứng nền giáo dục tiên tiến (GD&TĐ).  - ĐBSCL: Biến “kho sách” thành thư viện đạt chuẩn (GD&TĐ).
- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP 1 – NHA TRANG: Nhờ “công an dỏm” vào trường khám máy tính (Báo Khánh hòa)
35 năm giáo viên cắm bản không được hưởng phụ cấp đặc biệt  (GD&TĐ).
Sai phạm tại đề án đào tạo nghề tỉnh Bạc Liêu: Không nhận những đồng tiền bẩn (CATP).
Vẫn thiếu cán bộ y tế trường học (ND).

- Không cho điểm học sinh lớp 1: Giảm áp lực cho phụ huynh và học sinh (SGTT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Nỗi niềm… viện phí mới (KTĐT).
Kinh hoàng khăn ướt, gối ôm lề đường (CATP).
Viết tiếp vụ bác sĩ đánh vợ đến sẩy thai (PNTP).
Đắk Nông: Xét xử vụ án người nước ngoài buôn người (TTXVN).
8<- Hàng ngàn người đội mưa đến chùa làm lễ Vu lan (TN).
- Phùng Hoàng Anh: MẸ TÔI (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nguyễn Thế Hùng: KHÔNG THỂ SAI LẦM THÊM (Văn Công Hùng).
Chương trình gây quỹ của các soeur ở Portland, Oregon (RFA).
“Người rừng” trở về và… trở bệnh (KP).
Bảo gù (Chân dung) (Phạm Ngọc Tiến).
Ai gây ra cuộc chiến xe buýt ở Hải Dương? (GĐ).
Mưa lớn đổ xuống Manila ngày thứ nhì liên tiếp (VOA).
Lũ lụt lớn tại châu Á (RFI).


- 4 Bà Vợ (Góc nhìn Alan).
QUỐC TẾ
Chính trị gia kém cỏi : Mùa Xuân Ả Rập nhường chỗ cho bạo lực (RFI). - Lãnh đạo tối cao của Huynh đệ Hồi giáo bị bắt. - Ai Cập rơi vào số phận Syria (NLĐ).  - Lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo bị bắt (BBC).  - Ai Cập bắt lãnh tụ nhóm Huynh đệ Hồi Giáo (VOA).  - Ai Cập bắt giữ thủ lĩnh phong trào Anh em Hồi giáo (PNTP).  - Ai Cập: Bệnh mới thuốc cũ(ND).  - Mỹ phải làm gì với đồng minh Ai Cập? (Tin tức).  - Hoa Kỳ xét lại vấn đề viện trợ cho Ai Cập (VOA). – Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Cairo, ông Đào Thành Chung: Người Việt ở Ai Cập ‘sẽ di tản khi cần’ (BBC).  - Toàn bộ công dân Việt Nam tại Ai Cập vẫn an toàn (VOV).  - Phlippines và Malaysia sơ tán công dân khỏi Ai Cập (TTXVN).
Ông Musharraf bị buộc tội trong vụ Bhutto (BBC).  - Cựu tổng thống Pakistan bị truy tố về vụ bà Bhutto bị sát hại (VOA). - Cựu tổng thống Musharraf bị truy tố vì tội giết người (RFI).
Thủ tướng Pakistan kêu gọi Ấn Độ hợp tác chống nghèo đói (VOA).
9London và Madrid căng thẳng về Gibraltar (BBC).
Vụ Snowden : Báo Guardian hủy tài liệu do sức ép của chính phủ Anh (RFI). - Anh: ‘Thẩm vấn người cộng tác với ký giả The Guardian là đúng thủ tục’ (VOA). - Anh biện hộ việc bắt giữ David Miranda (BBC). Miranda (phải) được Greenwald đón tại phi trường ở Rio de Janeiro =>
WikiLeaks : Manning bị công tố đề nghị 60 năm tù giam (RFI). - Mỹ yêu cầu kết án 60 năm tù cho binh sĩ tiết lộ tin cho WikiLeaks  (VOA).
Vật thể bay lạ tại Vùng 51 chính là máy bay gián điệp Mỹ U2 (RFI).


* RFA: + Sáng 20-8-2013; + Tối 20-8-2013

* RFI: 20-8-2013

* VTV: + Chào buổi sáng – 20/08/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 20/08/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 20/08/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 20/08/2013;  + Tài chính kinh doanh tối – 19/08/2013;  + Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;  + 360 độ Thể thao – 20/08/2013;  + Thể thao 24/7 – 20/08/2013;  + Điểm hẹn văn hóa – 20/08/2013;  + Danh ngôn và Cuộc sống – 20/08/2013;  + Thời sự 12h – 20/08/2013;  + Thời sự 19h – 20/08/2013.

1975. Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch

Quân đội nhân dân
Dư luận phê phán tác giả Lê Hiếu Đằng
Thứ Ba, 20/08/2013, 22:12 (GMT+7)
LTS: Sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng bài “ Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh” phân tích nhận thức sai trái trong bài viết của ông Lê Hiếu Đằng, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, cổ xúy cho “tiến trình dân chủ hóa” tại Việt Nam, phê phán Điều 4 Hiến pháp… đã có nhiều ý kiến bạn đọc trao đổi thêm về bài viết này. Chúng tôi xin trích giới thiệu một số ý kiến.


Thiếu tướng, TS Từ Ngọc Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Huệ:
Nhân dân Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng
Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 19-8 đăng bài “Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh”. Đọc bài báo trên và một số ý kiến của ông Đằng trên một vài trang mạng nước ngoài, tôi cho rằng ông Đằng “biết một mà chẳng biết hai, thấy cây mà không thấy rừng”. Ở đây, tôi chỉ trao đổi về vấn đề “đa nguyên, đa đảng” mà ông Đằng cho là “tất yếu sẽ xảy ra”.
Ông Đằng và thế hệ cùng trang lứa đã phải lăn lộn trong phong trào thanh niên, sinh viên đấu tranh với chế độ Mỹ-ngụy, đòi hòa bình, công lý, đến nỗi bị bọn chúng giam cầm. Bởi thế, những năm tháng bi thương, thống khổ của cả dân tộc dưới gót giày xâm lược, hẳn ông chưa thể quên. Cũng đúng dịp này 68 năm về trước, cả dân tộc Việt Nam ai cũng khắc ghi, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, tập hợp, dẫn dắt nhân dân ta vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thời điểm đó, ở Việt Nam đang tồn tại khá nhiều đảng phái, nhưng thử hỏi đảng nào đã đứng ra lãnh đạo quần chúng nhân dân lật đổ chế độ áp bức, đô hộ, xâm lăng? Chính là Đảng Cộng sản. Và ngay từ ngày đó, những người dân Việt Nam chân chính đã tự biết mình cần đảng nào và tin theo, đi theo đảng nào.
Tiếp đó, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống xâm lược để giành độc lập, tự do trọn vẹn, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất đồng cam cộng khổ với toàn dân, cùng “nếm mật nằm gai”, “vào sống ra chết” với nhân dân để giành được độc lập, tự do và cuộc sống yên bình cho nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, cùng nhân dân vượt qua bao khó khăn để ổn định và phát triển đất nước vững chắc, từng bước bảo đảm tốt hơn, đầy đủ hơn nhu cầu vật chất, tinh thần ngày một cao của nhân dân. Điều này là sự thực hiển nhiên, được chính nhân dân ta và cả Liên hợp quốc ghi nhận.
Cá nhân tôi và đông đảo nhân dân hiểu rằng, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn đúng đắn, là ước nguyện của đại bộ phận nhân dân. Thực tế, việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho thấy, hầu hết các ý kiến tán thành với Điều 4 của Dự thảo về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bằng chứng sinh động khẳng định nhân dân Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”, trái hẳn với ý tưởng “đa nguyên, đa đảng” mà ông Đằng cổ xúy.
Được biết, ông Đằng đã có thời gian dài tham gia phong trào thanh niên, sinh viên và đã có hơn 45 năm tuổi Đảng; quá trình công tác nhiều năm ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Thiết tưởng, với những gì đã trải nghiệm, đã chứng kiến thì cho dù về nghỉ hưu, ông vẫn giữ được nét thanh cao, giữ được phẩm chất, lý tưởng và vẫn là một cán bộ hưu trí mẫu mực. Thế nhưng, sau những gì “viết trong những ngày nằm bịnh”, ông đã đánh mất tất cả. Thật đáng tiếc!
HOÀNG THÀNH (ghi)
Ông Đào Văn Luật, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12 (quận 3, TP Hồ Chí Minh):
Đâu phải cứ nhiều đảng là có dân chủ
Trước đây, khi còn trên cương vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 12, quận 3, tôi nhiều lần nghe ông Lê Hiếu Đằng phát biểu và cảm thấy ông ấy là một trí thức có trình độ, hiểu biết khá rộng. Tuy nhiên, khi đọc bài viết mới đây của ông, tôi rất đáng tiếc về những nhận thức lệch lạc của một người đã từng giữ cương vị lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Kiến nghị đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đối với thể chế chính trị nước ta không phải ông là người đầu tiên, nhưng kiến nghị này là không phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập, với bề dày kinh nghiệm và đường lối đúng đắn đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh bền bỉ, kiên trì giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đổi mới và phát triển, được nhân dân tin tưởng trao cho sứ mệnh cao cả là chính đảng duy nhất lãnh đạo đất nước. Nhìn rộng ra ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhất là những năm gần đây, đã cho thấy một thể chế nhiều đảng phái đối lập chưa phải là cơ sở để bảo đảm dân chủ hơn, phát triển hơn. Ở một số nước, các đảng tranh giành quyền lực, dẫn đến tình hình đất nước rối ren, mất ổn định, không thể tập trung phát triển kinh tế, đời sống người dân khổ cực. Tôi nghĩ là, mỗi quốc gia, dân tộc đều có quyền chọn cho mình một con đường đi đúng đắn, không nhất thiết phải bắt chước, sao chép mô hình của nước khác. Không ít người trước đây cũng đã kiến nghị đòi đa nguyên, đa đảng, nhưng trải qua thời gian, khi nhận thấy những bất ổn của hàng loạt quốc gia đa đảng trong những năm gần đây thì ngày càng thấy rõ, kiến nghị của mình là sai lầm, lệch lạc.
Khi nói về dân chủ, ông Đằng và một số người khác vẫn cho rằng, một quốc gia chỉ có một đảng thì sẽ không có dân chủ. Qua thực tiễn, chúng ta thấy không phải cứ có nhiều đảng là có dân chủ. Dân chủ là một quá trình, là mục tiêu phấn đấu, là một yếu tố cần thiết mỗi quốc gia đều nỗ lực hướng tới. Tuy nhiên, dân chủ đích thực phải dựa trên lợi ích của dân tộc, của nhân dân, ở đó quyền lợi của người dân cũng như của quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cũng đang phấn đấu xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cách tốt nhất để mỗi người thể hiện khát vọng dân chủ cho đất nước, cho nhân dân là chung tay, góp sức, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Xây dựng dân chủ ở nước ta còn những thiếu sót, yếu kém, chúng ta cũng đã nhận rõ và đang tìm cách khắc phục. Đảng và Nhà nước ta đang từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở nước ta. Tiếp thu ý kiến rộng rãi của nhân dân, Đảng, Nhà nước cùng với cả hệ thống chính trị đang tập trung sửa chữa, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Thay vì kêu gọi thành lập đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản để được dân chủ hơn, tôi nghĩ ông nên hành động cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu mà Đảng đã đề ra, vì lợi ích dân tộc và nhân dân.
SONG AN (ghi)


Thạc sĩ Phạm Văn Thiết (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh): 

“Giấc mơ giữa ban ngày”
Mới đây, xuất hiện “ý tưởng” thành lập một đảng mới được ông Lê Hiếu Đằng đưa ra trong một bài viết. Đây không phải là vấn đề mới, song chúng ta cần phải nhìn rõ sự thật, đánh giá đúng những gì tác giả đưa ra trong lúc “viết trên giường bịnh”. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn trao đổi về vấn đề “đa đảng và dân chủ”.
Là những người hiểu cao, biết rộng (như ông Đằng tự nhận), chắc hẳn ông và nhiều học giả đều phải biết một sự thật: Đảng là một tổ chức chính trị của những người có chung một mục tiêu, lý tưởng, tồn tại trong một chế độ xã hội nhất định. Nét đặc trưng của thể chế chính trị tư sản trên thế giới hiện nay là đa đảng đối lập, xét về hình thức thì các đảng đều “tự do”, “bình đẳng” trong cuộc đấu tranh nghị trường và đều có cơ hội và khả năng trở thành đảng cầm quyền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chỉ có các đảng lớn, có thế lực mới có khả năng chiến thắng và bao giờ cũng có một đảng cầm quyền, hoặc lãnh đạo. Chế độ đa đảng ở các nước, về thực chất đều dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, tất cả các đảng khác đều nhằm phục vụ chế độ tư bản. 
Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng, mà phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền. Ở Việt Nam, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là bản chất, là quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của Nhà nước Việt Nam XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có cơ sở khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập.
Thực tiễn đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện chân chính duy nhất cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc. Hơn 80 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử của dân tộc, những thời điểm vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức đã thể hiện bản lĩnh vững vàng và trách nhiệm lớn lao của Đảng đối với vận mệnh dân tộc. Giá trị “đích thực” của đa nguyên, đa đảng tự nó đã chứng minh cũng như thực tế đã kiểm nghiệm. Đa đảng đối lập ở Việt Nam, có đúng như các “nhà dân chủ” đã vẽ ra với mục đích “làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn”, hay kịch bản sẽ diễn ra như ở một số quốc gia gần đây mà người gánh chịu những hậu quả ấy, không ai khác chính là nhân dân. Những suy nghĩ “tâm huyết” của ông Đằng trong lúc “viết trên giường bịnh” có lẽ nhiều người sẽ hiểu. Tôi tin rằng, đó chỉ là thuật ngụy biện giả dối, là “giấc mơ giữa ban ngày” của ông mà thôi!
Đỗ Thị Kiều Phương, giảng viên Học viện Tài chính:
Không thể có tự do tuyệt đối!
Bất cứ nhà nước nào cũng phải có hệ thống luật pháp để quản lý xã hội hiệu quả nhất. Sự tồn tại của pháp luật trong một nhà nước tự nó đã là minh chứng cho khẳng định: “Không thể có tự do tuyệt đối!”.
Không thể phủ nhận rằng con người có quyền tự do, nhưng tự do của cá nhân này cũng liên quan tới tự do của cá nhân khác. Không ai có thể biện minh cho quyền tự do của mình khi dùng quyền ấy để ảnh hưởng tới quyền tự do của người khác. Nói cách khác, đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối, nghĩa là sẽ có sự xâm phạm tới quyền tự do của người khác. Nếu ai cũng đòi quyền tự do ngôn luận theo kiểu thích nói gì thì nói, dẫn tới được “tự do” xúc phạm nhân phẩm người khác, “tự do” phao tin đồn nhảm, làm mất ổn định kinh tế, xã hội, thì hậu quả khôn lường. Nếu ai cũng đòi quyền được “tự do” sở hữu và sử dụng súng, thì chúng ta có được sống trong môi trường an ninh và chính trị ổn định như hiện nay không?
Khi đã là một công dân của một quốc gia, hay sinh sống và làm việc ở một quốc gia, thì phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. Nhà nước và sự tồn tại của pháp luật chính là thước đo, là khuôn mẫu cho tự do của con người.
Bản thân tôi còn muốn nói rất nhiều về “tự do”, nhưng nếu tôi cứ “tự do” viết thì người khác đâu còn chỗ để bày tỏ ý kiến của mình? Vì vậy, tôi xin dừng ở đây để nhường quyền tự do bày tỏ ý kiến cho người khác…
Đảng viên Trần Ngọc Tiến, sinh viên Trường Đại học KHXH và NV TP Hồ Chí Minh:
Phát ngôn mang tính kích động
Trong bài viết, ông Lê Hiếu Đằng hô hào các đảng viên cộng sản hãy “xin ra tập thể” để thành lập một đảng mới đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Là một đảng viên trẻ, tuổi Đảng của tôi chưa bằng 1/10 so với của ông, tôi rất bất ngờ trước lời lẽ của một vị cao tuổi Đảng như ông. Tôi mới được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng tôi tin rằng, mình vào đảng là một lựa chọn đúng đắn.
Thế hệ chúng tôi được học tập, được trang bị kiến thức, được hưởng những thành quả của cách mạng do thế hệ cha anh đã đổ bao máu xương mới giành lại được. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng tôi trân trọng và biết ơn những gì thuộc về lịch sử, về quá khứ hào hùng của dân tộc. Đây chính là lẽ sống, là nét văn hóa mà mỗi người Việt Nam phải khắc ghi. Lớp trẻ chúng tôi dù không được tôi luyện trong đấu tranh gian khổ, trong hiểm nguy thử thách như thế hệ ông Đằng, nhưng chúng tôi cũng hiểu được rằng, lập trường tư tưởng, bản lĩnh kiên định của mỗi cán bộ, đảng viên là rất cần thiết trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện mình theo mục tiêu lý tưởng mình đã chọn, gương mẫu chấp hành nguyên tắc đảng, và đặc biệt là luôn nêu cao tính đảng trong mọi suy nghĩ và hành động. Là đảng viên, là công dân, chúng tôi nhận thức được rằng,  yêu Tổ quốc, yêu quê hương mình là phải làm sao cho Tổ quốc, quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân dân mình thật sự ấm no, hạnh phúc, yên bình. Người yêu nước lại càng phải là người gương mẫu tuân thủ pháp luật, tôn trọng, ủng hộ và thực thi những quyết sách của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước, chứ không tung ra trên mạng những lời lẽ kích động, thiếu tinh thần xây dựng!
Tôi càng bất ngờ thấy ông Đằng, một đảng viên 45 năm tuổi Đảng, từng là cán bộ cấp cao, giờ vì lý do gì đó lại có vẻ “sám hối”, “phản tỉnh”, đòi “phải tính sổ lại tất cả” và “thanh toán” với Đảng. Không biết ông có còn trân trọng những gì mình đã nghĩ, đã làm ngay từ thời trai trẻ, mà nay lại “xét lại” chính mình như vậy? 
Những đảng viên trẻ chúng tôi luôn nhìn vào thế hệ cha anh để noi gương, học tập, phấn đấu và quyết không làm những bậc tiền nhân đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc phải hổ thẹn. Đường đời chắc còn nhiều gian nan, thách thức, hiểm nguy nhưng chúng tôi quyết tâm trui rèn bản lĩnh, giữ vững lập trường, kiên định với lý tưởng mà mình đã lựa chọn, không mơ hồ như ông!
YẾN LONG (ghi)

1976. TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

Bauxite Việt Nam
Chúng tôi:
-        Những công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là những người sử dụng Internet như một phương tiện trau dồi tri thức, cập nhật thông tin trong nước và quốc tế để có điều kiện sống, học tập và làm việc xứng đáng với tư cách con người văn minh của xã hội hiện đại;
-        Những người Việt định cư ở nước ngoài tha thiết với vận mệnh đất nước Việt Nam, với quyền tự do dân chủ của đồng bào trong nước;
Nhận thấy Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có hiệu lực ngày 01/09/2013 (gọi tắt là Nghị định 72) có những nội dung trái hoặc tiềm ẩn việc thi hành tùy tiện trái với Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc:

Một số nội dung sai trái của Nghị định 72:
I. Tại các Khoản 3, 4, 5 điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, quy định:
3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.
4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.
5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
“19. Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.
“II. Điều 22. Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. 1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”.
Những nội dung trên trái ngay với Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Việt Nam, trong đó:
Điều 4. Giải thích từ ngữ
17. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.”
Điều 2 qui định Đối tượng áp dụng chỉ là “tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam

Điều 3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.
Nghị định 72 còn là bước thụt lùi so với Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet như ở những qui định:
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet tại Việt Nam.
2. Trong trường hợp các Điều ước quốc tế liên quan đến Internet mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
12. Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác”.
Như vậy, các Khoản 3, 4, 5 Điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, Điều 22 “Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới” tiềm ẩn nguy cơ bị vận dụng tùy tiện để ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin đã được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
1- Điều 69 Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung 2001:
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
2- Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà Việt Nam tham gia 1982:
Điều 19:
(2) Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.
(3) Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:
a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.
b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý”.
3- Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 1948:
Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.
Nghị định 72 chứa đựng những quy định đi ngược lại các tuyên bố cải thiện về dân chủ, nhân quyền của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong các thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước, chỉ có tác dụng phá hoại lòng tin của người dân đối với sự trung thực và sáng suốt của chính quyền.
Việc ban hành Nghị định 72 với những quy định vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ bị thực hiện tùy tiện vi phạm các quyền tự do ngôn luận của công dân, trong hoàn cảnh Việt Nam vừa tuyên bố là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi vụ xét xử phúc thẩm hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên được ghi nhận là một tiến bộ về tự do ngôn luận, trong lúc Việt Nam đang mong muốn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, là việc làm đi ngược xu thế hội nhập của Việt Nam với thế giới, chỉ có tác dụng phá hoại uy tín của Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, hết sức bất lợi cho việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước bè lũ bành trướng Bắc Kinh.
Vì thế, chúng tôi tuyên bố:
1/ Phản đối Nghị định 72;
2/ Yêu cầu Chính phủ hoãn thi hành Nghị định này để chỉnh sửa những nội dung vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết như nêu trên;
3/ Yêu cầu Quốc hội khẩn cấp thẩm tra các nội dung vi phạm Hiến pháp Việt Nam và các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong Nghị định 72 để can thiệp với Chính phủ trong quyền hạn của mình.
Khoản 9 Điều 84 của Hiến pháp 1992:
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
9- Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội”;
Quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền dân chủ cho đất nước, cũng là điều kiện tối cần thiết để đất nước mở mang giao lưu và phát triển. Cấm cản nó, tất cả mọi phương diện của đời sống đất nước sẽ rơi vào vòng ngưng trệ, bước tiến vốn còn rất chầy chật của một nước Việt Nam mong sớm đứng vào vào hàng ngũ các nước phát triển chắc chắn sẽ bị đẩy lùi. Chúng tôi yêu cầu mọi chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam trong tương lai phải tuyệt đối tôn trọng những quyền thiêng liêng, cơ bản trên đây.
Danh sách ký tên:
  1. Nguyễn Quang A, TS, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
  2. Vũ Thị Phương Anh, TS, nghiên cứu giáo dục, giảng viên, TP HCM
  3. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ đàn Violoncelle, TP HCM
  4. Bùi Xuân Bách, giáo viên về hưu, Hoa Kỳ
  5. Hà Dương Dực, chuyên viên kế toán tài chính, Hoa Kỳ
  6. Vũ Trọng Khải, PGS TS, TP HCM
  7. Lê Xuân Khoa, nguyên giáo sư Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
  8. Hoàng Quân, sinh viên, Hoa Kỳ
  9. Đào Quốc Việt, Hà Nội
  10. Nguyễn Hữu Vinh, cử nhân Luật, Hà Nội
  11. Augustine Hà Tôn Vinh, giáo sư Đại học San Francisco, Hoa Kỳ
  12. Dương Văn Vinh, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TP HCM
  13. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
  14. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
  15. Hoàng Minh Xuân, nhà báo, TP HCM
  16. Phạm Xuân Yêm, GS TS, nguyên Giám đốc Nghiên cứu Vật lý, CNRS và Đại học Paris VI, Pháp
  17. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
  18. Lê Viết Yên, giáo viên, TP HCM
  19. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
  20. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ
  21. Hoàng Ngọc Biên, nhà văn, Hoa Kỳ
  22. Võ Văn Cần, hưu trí, Canada
  23. Xà Quế Châu, đầu bếp, TP HCM
  24. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
  25. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
  26. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính, tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học, đã nghỉ hưu, Hà Nội
  27. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TP HCM
  28. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, TP HCM
  29. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
  30. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCM
  31. Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội
  32. Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do, TP HCM
  33. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
  34. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
  35. Khương Quang Đính, chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
  36. Lê Hiền Đức, 82 tuổi, công dân chống tham nhũng ở Việt Nam, Hà Nội
  37. Huy Đức, nhà báo tự do, TP HCM
  38. Lê Mạnh Đức, kỹ sư, hưu trí, TP HCM
  39. Nguyễn Ngọc Giao, chủ biên tạp chí Diễn Đàn, nguyên Tổng Biên tập các báo Liên Hiệp và Đoàn Kết, Pháp
  40. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
  41. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên Cứu CNRS, Đại học Paris-Sud, Pháp
  42. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
  43. Nguyễn Gia Hảo, nguyên Thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
  44. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
  45. Lê Minh Hằng, TS, Hà Nội
  46. Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường), hưu trí, Vũng Tàu
  47. Nguyễn Trọng Hoàng, bác sĩ y khoa, Pháp
  48. Lê Anh Hùng, blogger, Hà Nội
  49. Nguyễn Mạnh Hùng (Nam Dao), TS Kinh tế, nguyên GS Đại học Laval, Canada
  50. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
  51. Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng viên Đại học, TP HCM
  52. Nguyễn Thị Từ Huy, TS, TP HCM
  53. Nguyễn Đăng Hưng, TSKH, Giáo sư Danh dự Thực thụ Đại học Liège, Bỉ
  54. Hoàng Hưng, nhà thơ, nguyên Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ báo Lao Động thời Đổi mới, TP HCM
  55. Phạm Khiêm Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội
  56. Lê Phú Khải, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, TP HCM
  57. Phan Trọng Khang, thương binh 2/4, Hà Nội
  58. Nguyễn Văn Khoa, Pháp
  59. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức
  60. Quản Mỹ Lan, Pháp
  61. Nguyễn Quang Lập, nhà văn, TP HCM
  62. Phuong Thao Le, hưu trí, Hoa Kỳ
  63. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, Đà Lạt
  64. Trịnh Lữ, dịch giả, Hà Nội
  65. Trần Lương, nghệ sĩ Thị giác, Hà Nội
  66. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
  67. Trần Tố Nga, giáo viên, hưu trí, TP HCM
  68. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
  69. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang
  70. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
  71. Phan Thị Hoàng Oanh, TS, giảng viên đại học, TP HCM
  72. Nguyễn Mai Oanh, chuyên gia nông nghiệp – phát triển nông thôn, TP HCM
  73. Tô Oanh, giáo viên THPT, Bắc Giang
  74. Hà Sĩ Phu, TS, Đà Lạt
  75. Lữ Phương, viết văn, TP HCM
  76. Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội
  77. Bùi Minh Quốc, nhà báo, nguyên Tổng biên tập tạp chí Lang Biang, Lâm Đồng
  78. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
  79. Vũ Vân Sơn, CHLB Đức
  80. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
  81. Trần Công Thạch, cán bộ hưu trí, TP HCM
  82. Nguyễn Chí Thanh, thạc sĩ, TP HCM
  83. Cao Ngọc Thanh, Thuỵ Sĩ
  84. Antôn Lê Ngọc Thanh, linh mục, Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  85. Nguyễn Văn Thạnh, Đà Nẵng
  86. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, linh mục, Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
  87. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội
  88. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Thành phố Đà Lạt, TP HCM
  89. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
  90. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Trưởng ban Việt ngữ đài RFI, Pháp.
  91. Nguyễn Trung Thuần, nhà nghiên cứu, dịch giả, Hà Nội
  92. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, TP HCM
  93. Tưởng Năng Tiến, Hoa Kỳ
  94. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội
  95. Bùi Tín, nhà báo tự do, Pháp
  96. Phạm Toàn, nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội
  97. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
  98. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
  99. Nguyễn Quang Trọng, Pháp
  100. Hà Vũ Trọng, dịch giả, TP HCM
  101. Hà Dương Tuấn, nguyên chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
  102. Hoàng Ngọc Tuấn, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Văn học Nghệ thuật, Úc
  103. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội
  104. Phan Thị Trọng Tuyến, Pháp
  105. Dương Tường, nhà thơ, Hà Nội
  106. Hà Dương Tường, nguyên Giáo sư Đại học Compiègne, Pháp
  107. Nguyễn Đức Tường, tiến sĩ Vật lý, Canada
  108. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

1977. Ô.Thái Văn Cầu: Đảng Cộng sản VN nên chấp nhận cạnh tranh chính trị

RFI tiếng Việt
Thứ ba 20 Tháng Tám 2013
.
Bài viết của luật gia Lê Hiếu Đằng mang tựa đề « Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh », cũng như phần trả lời phỏng vấn RFI ngày 12/08/2013 với tựa đề « Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam » đặt ra vấn đề đa đảng một cách thẳng thắn, đã được dư luận trong và ngoài nước hết sức chú ý.
Từ Hoa Kỳ, chuyên gia khoa học không gian Thái Văn Cầu đã có nhã ý góp thêm tiếng nói của trí thức Việt Nam ở nước ngoài, trên làn sóng của đài RFI.
.
RFI Kính chào ông Thái Văn Cầu, chuyên gia khoa học không gian, rất cám ơn ông đã vui lòng tham gia chương trình hôm nay. Được biết ông cũng có một số suy nghĩ về ý kiến gần đây của luật gia Lê Hiếu Đằng ?
Chuyên gia Thái Văn Cầu: Xin chào chị Thụy My. Sau khi đọc bài viết và bài phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng về cuộc chiến tranh Việt Nam, về tình hình hiện nay và về con đường đi tới cho dân tộc, tôi trân trọng ý kiến ông đưa ra và xin chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân.
Cuộc chiến tranh vừa qua là đề tài nghiên cứu thảo luận sôi nổi trong hơn ba mươi năm nay. Tìm hiểu sự thật, học hỏi lịch sử là một quá trình không ngừng nghỉ, để mỗi thế hệ tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ, không để chỉ trích lên án. Nhất là khi sự chỉ trích dẫn đến mất đoàn kết – một điều rất cần phải có để giải quyết các vấn đề cực kỳ khó khăn của đất nước.
Tôi trích dẫn một câu nói trong bài viết của luật gia Lê Hiếu Đằng từ một bí thư đảng ủy. Ông nói rằng: « Chúng ta chiến đấu, xét đến cùng là vì con người ». Câu nói này cho thấy cuộc chiến đấu của luật gia Lê Hiếu Đằng, của những người cùng lý tưởng, cùng thế hệ với ông sẽ được tiếp tục một cách kiên quyết và mãnh liệt.
RFI : Nhưng thưa ông, những nhà hoạt động dân chủ hiện nay xuất thân có khác nhau, và tuy ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi đoàn kết, nhưng vẫn còn những ý kiến săm soi những người đến từ “bên này” hay “bên kia”…
Về vấn đề yếu tố lịch sử, thì trong bao nhiêu năm nay đã có nhiều bài viết, nhiều thảo luận về công, tội của Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Hồ Chí Minh…Khi được bạn bè hỏi ý kiến, tôi cho biết tôi tin tưởng là thế hệ 2075, tức là đúng 100 năm sau khi đất nước thống nhất, sẽ có đánh giá đúng đắn hơn về vai trò của những người lãnh đạo đất nước trong hai cuộc chiến vừa qua.
Trong giai đoạn hiện nay, vì tương lai của con cháu, chúng ta phải tập trung giải quyết các nan đề của đất nước. Bằng không, tôi nghĩ là sẽ không có một ngày 30 tháng Tư năm 2075 trên quê hương Việt Nam cho con cháu chúng ta để mà nhìn lại.
Một đề tài nữa tôi muốn nói hôm nay là về quan hệ Việt-Trung. Có ý kiến cho rằng Việt Nam là nước nhỏ, ở sát bên Trung Quốc hùng mạnh, to lớn, lại đầy tham vọng bá quyền bành trướng. Do không di chuyển đi nơi khác được, Việt Nam cần khéo léo, nhún nhường, tránh mất lòng Trung Quốc để Việt Nam có được hòa bình, thúc đẩy phát triển.
Các điểm sau đây cho thấy ý kiến trên thiếu tính khách quan hoặc không phản ánh thực tế. Trước hết, trong 14 nước láng giềng với Trung Quốc, về dân số Việt Nam đứng hàng thứ tư, và về thu nhập bình quân đầu người thì Việt Nam đứng thứ sáu, dựa vào ước tính năm 2011.
Kế đến, với bờ biển dài hơn 3.000 km, với hơn 10 triệu hecta rừng, Việt Nam có lợi thế thiên nhiên hơn nhiều nước láng giềng của Trung Quốc. Nói một cách khác, Việt Nam không là nước nhỏ!
Lấy một trường hợp điển hình thôi là nước Mông Cổ. So sánh về dân số, về tài nguyên thiên nhiên, Mông Cổ thua Việt Nam rất xa, nhưng vẫn có lối đi độc lập. Gần đây có Miến Điện, cũng phụ thuộc, cũng có mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc. Thế nhưng một khi lãnh đạo Miến Điện thấy rằng đã đến lúc cần phải đặt quyền lợi của đất nước lên trên hết, thì họ vẫn sẵn sàng có những hành động độc lập với ý muốn của Trung Quốc.
Do đó lập luận trên chỉ là ngụy biện, che chở cho sự thiếu hiểu biết, hèn yếu của một số người.
RFIVề Mông Cổ và Miến Điện thì đã rõ rồi, nhưng có lẽ còn một yếu tố nữa là chẳng may Việt Nam nằm ở vị trí chặn mất đường ra đại dương của Trung Quốc?
Việt Nam nằm ở vị thế chiến lược, Trung Quốc nhiều năm qua tìm cách khuynh đảo Việt Nam là vì vậy. Nhưng không vì thế mà chúng ta sẵn sàng chịu bó tay khi đối đầu với Trung Quốc.
Việt Nam phải ở trong tình trạng hiện nay vì lãnh đạo đa số không có tâm, không có tầm. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của họ mà thôi, không đặt quyền lợi đất nước lên trên hết. Nếu họ có tài năng, có bản lĩnh thì cũng sẽ làm được như một số nước khác mà thôi.
Như luật gia Lê Hiếu Đằng nói, đã đến lúc cần đa nguyên đa đảng, cần phải có một xã hội dân sự, để đảng Cộng sản Việt Nam không còn là tổ chức duy nhất quyết định tất cả mọi điều, mà không được kiểm soát bởi các tổ chức khác.
Trong hàng ngàn năm, quá trình dựng nước và giữ nước của Việt Nam sáng ngời với tấm gương của Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…chống kẻ thù phương Bắc. Ngày nay đối chiếu với bài học Bạch Đằng Giang, ải Chi Lăng, gò Đống Đa…mà tiền nhân đã dạy cho phong kiến Trung Quốc, là câu nói quen thuộc của một blogger :« Tàu thì lạ, sự hèn hạ thì quen ».
Thật ra tranh chấp Biển Đông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phản ánh mối đe dọa mới của phương Bắc. Có nhiều bài viết, bài phỏng vấn phân tích mối đe dọa của Trung Quốc, mà buổi nói chuyện hôm nay không cho phép chúng ta đi vào chi tiết. Lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng cho thấy sự yếu kém của lãnh đạo và sự thoái hóa trong xã hội của một nước, là yếu tố mời gọi ngoại bang xâm phạm chủ quyền, thôn tính lãnh thổ.
Hơn bao giờ hêt, lãnh đạo Việt Nam cần thể hiện mọi quyết tâm để đối phó với hiểm họa ngoại bang. Cần đánh giá, chấn chỉnh lại toàn bộ quan hệ Việt-Trung. Quan hệ này phải được xây dựng dựa trên quyền lợi của đất nước, không trên quyền lợi của bất cứ đảng chính trị nào.
RFI : Có những lãnh tụ bản lãnh, khôn khéo thì có thể người láng giềng Trung Quốc không dễ làm mưa làm gió như hiện nay…
Tôi nghĩ rằng Việt Nam không thiếu người tài. Ngay trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nghĩ cũng có người có tâm, có tầm trong đấy.
Trước ý kiến cho rằng các đại biểu tốt không nên ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam mà phải ở lại để làm cho đảng chuyển hóa, tôi đồng ý với luật gia Lê Hiếu Đằng là khả năng đấy không còn. Nếu còn, thì Việt Nam không rơi vào tình trạng phí phạm hay xuống cấp nghiêm trọng trong quản lý kinh tế, đạo đức xã hội, giáo dục học đường, y tế an sinh, kiến trúc xây dựng v.v… như mọi người chứng kiến.
Một đảng chính trị phải dùng trấn áp, dùng bắt bớ, giam cầm để đối phó với người khác chính kiến là một đảng chính trị không có tương lai, không dựa vào nhân dân để tồn tại.
Cạnh tranh là điều tốt, nó thúc đẩy phát triển theo chiều hướng tích cực trên mọi lãnh vực. Những người có bản lĩnh, có tài năng, biết đặt quyền lợi Tổ quốc, quyền lợi nhân dân lên trên hết trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không nên lo sợ cạnh tranh chính trị.
Vì vậy mà tôi ủng hộ lời kêu gọi của luật gia Lê Hiếu Đằng. Những người yêu nước trong đảng Cộng sản Việt Nam, một khi thấy đảng không còn là môi trường tốt để cho họ đóng góp, nên công khai tuyên bố rời đảng, để tham gia thành lập đảng chính trị mới – đảng Dân chủ Xã hội.
RFI : Thưa ông, cũng có ý kiến cho rằng không có cơ sở pháp lý để thành lập các đảng chính trị mới ở Việt Nam, ông nghĩ thế nào?
Dưới Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có đảng Dân chủ và đảng Xã hội hoạt động công khai bên cạnh đảng Cộng sản Việt Nam trong một thời gian dài. Hai đảng này tuyên bố tự giải tán năm 1988.
Một khi Việt Nam là Nhà nước pháp quyền thì không có một cá nhân, một phe nhóm, một đảng chính trị nào được đứng trên luật hay đứng ngoài luật. Sự hiện hữu song song của đảng Cộng sản Việt Nam, đảng Dân chủ và đảng Xã hội trong hơn 40 năm đã chứng minh được rằng Hiến pháp Việt Nam không ngăn cấm thành lập đảng chính trị.
Trong tuyên bố chung Việt-Mỹ vào tháng trước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama cũng long trọng cam kết trước nhân dân hai nước và trước quốc tế, là lãnh đạo hai nước tuân thủ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, tôn trọng các quyền tự do phát biểu, tự do biểu tình, tự do thành lập hội đoàn v.v…như được quy định trong Tuyên ngôn.
RFI : Ông hình dung một đảng Dân chủ Xã hội sẽ như thế nào?
Khác với đảng Dân chủ và đảng Xã hội trước đây không dựa vào nhân dân, tôi nghĩ là đảng Dân chủ Xã hội sẽ có điểm tựa là nhân dân. Độc lập, nhưng không nhất thiết là đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam, một khi cả hai đảng cùng đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi đảng phái, quyền lợi phe nhóm.
Đảng Dân chủ Xã hội sẽ công khai cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc bầu cử công bằng và tự do, hai đảng cử đại diện có tâm và có tầm ra tranh cử để được nhân dân cả nước chọn lựa vào chức vụ lãnh đạo.
Người Việt ở trong nước và ngoài nước nên chúc mừng người thắng cử, bất kể người thắng thuộc đảng phái nào. Thành phần lãnh đạo mới sẽ kết hợp tín nhiệm của nhân dân cùng với bản lĩnh và tài năng của họ để thúc đẩy sự hình thành một xã hội dân sự, một Nhà nước tam quyền phân lập, nhằm sớm đưa Việt Nam ra khỏi bế tắc hiện nay.
Tôi không thể không đề cập đến vai trò của tuổi trẻ Việt Nam, người lãnh đạo tương lai của đất nước. So với thế hệ của luật gia Lê Hiếu Đằng, tuổi trẻ ngày nay gặp không ít khó khăn, nhưng cũng có nhiều quyền lợi. Khó khăn lớn nhất của tuổi trẻ là niềm tin vào lãnh đạo đã bị đánh mất, họ không còn tin cậy những người đó. Tuổi trẻ chứng kiến sự thống trị của lừa dối trong mọi góc cạnh của xã hội, khiến họ cảm thấy lạc lõng và nghi ngờ tất cả.
Nhưng bên cạnh khó khăn là thuận lợi. Trong một nước có hơn 90 triệu người, với khoảng 60% dân số ở lứa tuổi 30 trở xuống, thì Việt Nam là một nước trẻ, có nhiều năng lực, nhiều ước mơ. Với hơn 35% dân số Việt Nam sử dụng internet, tỉ lệ này cao hơn cả Phi Luật Tân hay Thái Lan. Do đó việc tuổi trẻ tiếp cận thông tin, tìm hiểu sự thật không còn là một vấn đề như các thế hệ trước đã gặp phải.
RFI Theo ông thì tuổi trẻ Việt Nam nên chọn con đường nào?
Có hai con đường trước mắt cho tuổi trẻ Việt Nam. Con đường thứ nhất là tiếp tục giữ thái độ tiêu cực, thụ động, theo chủ nghĩa « mặc kệ nó », không có phản ứng trước các chính sách, các quyết định sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo gây thiệt hại lâu dài, to lớn cho đất nước như đã xảy ra trong 30 năm qua. Con đường này dứt khoát sẽ dẫn tuổi trẻ Việt Nam đến một tương lai ảm đạm, u tối, không sánh được với tương lai của các nước láng giềng hay trên thế giới.
Con đường thứ hai là kiên quyết khẳng định vị thế của tuổi trẻ Việt Nam, tiếp nối lịch sử đấu tranh bất khuất, hào hùng của tiền nhân, vì Tổ quốc, vì dân tộc, như lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam – ông Võ Văn Kiệt tuyên bố ngày nào, tôi xin được trích dẫn ở đây : “Tổ quốc là của mình, dân tộc, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng người cộng sản, hay của bất cứ tôn giáo, phe phái nào cả”.
Việc chọn lựa con đường nào cho tuổi trẻ Việt Nam trở nên rõ ràng hơn, trở nên thôi thúc hơn qua suy nghĩ từ giường bịnh của một người yêu nước.
Một số người trong hàng ngũ lãnh đạo có thể bất tài, hèn yếu, nhưng tuổi trẻ Việt Nam không bất tài, không hèn yếu. Đã đến lúc tuổi trẻ Việt Nam kết hợp lòng can đảm, tính sáng tạo cùng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chứng minh điều này bằng hành động cụ thể, khi đối diện với đe dọa, đối diện với thách thức ở trong nước hay từ ngoại bang phương Bắc.
RFI : RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn chuyên gia khoa học không gian Thái Văn Cầu ở Hoa Kỳ.
Xin cám ơn Thụy My đã cho tôi có cơ hội chia sẻ. 

Đảng X và thế lực 'Thân Tàu' là kẻ thù của Nền dân chủ

QLB 
-  Thế giới mạng đồn đoán về sự bất ngờ trong phán quyết dẫn đến sự trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên còn nóng hổi thì hàng loạt vụ 'côn đồ' tấn công những người đang đấu tranh không ngừng nghỉ cho nền dân chủ ở Việt Nam, thậm chí họ còn bị truy đuổi, bị tấn công ngay ở tại Khách sạn, nhưng không hề có người bảo vệ pháp luật thực thi nhiệm vụ... 

Đơn giản bởi chỉ cần cởi bộ đồ đồng phục 'Công an nhân dân' thì đã trở thành những kẻ côn đồ thực sự từ trong bản chất mà thực tế ở Việt Nam đã chứng minh: Vụ đàn áp Phật giáo miền Trung, đàn áp đồng bào Tây nguyên, đàn áp người dân khiếu nại về đất đai trên cả nước...

Nhân dân Việt Nam đều hiểu rõ bản chất của Số đông lực lượng 'Công an nhân dân'.

Song sự việc tấn công những người ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha đã là câu trả lời khá rõ và cho chúng ta thêm luận cứ:

Thứ nhất, đừng bao giờ ảo tưởng tin rằng những người cộng sản ở Việt Nam ngày nay biết sợ sự thật, sợ chân lý, sợ tiếng nói của cộng đồng Quốc Tế để đưa đến cái kết quả trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên gây ngạc nhiên cho cả Thế giới như chính BBC đã viết.

Thứ 2, Những người cộng sản Việt Nam hôm nay cũng đã khác rất xa với những chiến sĩ cộng sản có lý tưởng của các thế hệ đi trước. Ít nhất những thế hệ đi trước họ còn tin vào lý tưởng và họ đã xả thân vì dân tộc, vì lòng yêu nước, vì mong muốn cháy bỏng có được một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc. Còn hôm nay, hãy nhìn vào Việt Nam, nhìn vào kết quả Hội nghị Trung Ương 6, rồi đến Trung Ương 7, nhìn vào sự bất lực của chính Ngài Tổng Bí Thư, ngài Chủ tịch nước thì thấy rằng Đảng cộng sản Việt Nam đã không còn, nó đã bị Đảng X chi phối. Đất nước đang bị thống trị bởi tham nhũng, bởi cường quyền, bởi bất công, bởi độc tài... 

Thứ 3, Sự thất bại của Đảng cộng sản trong Chỉnh đốn Đảng, trong đổi mới, trong việc chống tham nhũng mới thực sự là mối bận tâm của giới chóp bu Hà Nội và sâu xa hơn hết. Cũng chính sự bất lực của giới chóp bu Hà Nội tại Hội nghị Trung Ương 6 và TƯ 7 hiển hiện đã làm cho họ giật mình nhận ra mối đe doạ thật sự sẽ dẫn đến diệt vong của Đảng cộng sản Việt Nam không phải mấy Bloggers, không phải Trần Huỳnh Duy Thức, không phải Cù Huy Hà Vũ, không phải Điếu Cày, Tạ Phong Thần, không phải Phạm Chí Dũng, không phải Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, càng không phải cô sinh viên bé nhỏ Nguyễn Phương Uyên.... mà Đảng cộng sản sẽ sụp đổ, diệt vong bởi chính từ trong nội bộ Đảng đang bị nhuộm màu thành Đảng X.

Thứ 4, Sau sự thất bại ê chề của Hội nghị TƯ 6 và 7, Ngài Tổng Bí thư và Chủ tịch nước lại bị đại bại một lần nữa bởi tầm ảnh hưởng của Đảng X đã khiến Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam đưa ra ba hình thức 'tín nhiệm cao, Tín nhiêm và tín nhiệm thấp'  đã CỨU đại bộ phận thành viên Đảng X thoát khỏi bị loại khỏi chính trường. Một trò hề bỏ phiếu có lẽ không hề có ở đâu trên thế giới này vẫn được đưa ra áp dụng càng cho thấy: Tàm khuynh loát của Đảng X bắt đầu lan toả sang cả Quốc Hội Việt Nam.

Gần đây Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một tổ chức hoàn toàn được Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã chính thức yêu cầu Quốc Hội sửa đổi để sắp tới chỉ có hai hình thức 'Tín nhiệm và không tín nhiệm'. Động thái này cho thấy: Đảng cộng sản đã không thể chối bỏ một sự thật: Sự độc tôn của Đảng và một đất nước mất dân chủ đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho chính Đảng X phát triển.

Hơn ai hết chính những người cộng sản nhận thấy nguy cơ diệt vong của Đảng không phải đến từ những người đòi dân chủ mà bởi chính từ nội bộ Đảng, bởi chính sự biến màu từ Đảng cộng sản trở thành Đảng X. 

Một thế lực lớn hay nói theo ngôn ngữ của ngài TBT "Một bộ phận không nhỏ" chỉ còn lấy vỏ bọc 'Cộng Sản', vỏ bọc 'Tư Tưởng Hồ Chí Minh' để che dấu bản chất thật của họ: Vơ vét, làm giàu trên xương máu của nhân dân biến Đảng cộng sản trở thành công cụ quyền lực hợp thức hoá cho Tham nhũng, cho việc làm cho những Quả đấm thép bị tan chảy, biến sự độc tài, phát xít và coi nhân dân như kẻ thù trở thành "Thực hiện Nghị Quyết của Đảng"! Tập thể Bộ chính trị trở thành những 'cái bung xung', Nghị Quyết của Bộ Chính Trị thành 'Thượng Phương Bảo kiếm' bởi những ngôn từ xáo rỗng, duy ý chí và được tính toán từ trước đưa vào Nghị Quyết của Đảng!

Chẳng có ai hiểu Cộng sản hơn chính Người cộng sản. Họ đã thuộc nằm lòng cái "trách nhiệm tập thể" mà sau này còn được phát triển thành "Trách nhiệm chính trị" được bổ sung vào ngôn ngữ từ điển của Đảng cộng sản Việt Nam mà nhân dân định nghĩa: 

- Trách nhiệm chính trị" mà thứ trách nhiệm mặc sức làm giàu, mặc sức ra những quyết định vi hiến, mặc sức tham nhũng, mặc sức cướp phá nền kinh tế, mặc sức bảo kê cho các bố già đen được trá hình nhẹ nhành bởi ngôn từ 'Lợi ích nhóm', mặc sức xây dựng một thể chế chính trị "cha truyền con nối", mặc sức bắt cóc, cầm tù, bịt miệng nhân dân.... NHƯNG 'KHÔNG BỊ KỶ LUẬT' và "Trách nhiệm chính trị" còn đồng nghĩa: Con ông cháu cha được miễm nhiễm với pháp luật!!!!

Có lẽ chính điều này đã mở mắt cho phần lớn giới chóp bu Hà Nội để tìm ra con đường giản đơn mà tất yếu như hơi thở: 

Chỉ có dân chủ đồng hành với sự đa Đảng phái mới cứu nguy được chính những người cộng sản, mới giúp họ phát huy được sức mạnh của nhân dân như nước để chống lại cường hào, ác bá đỏ, chống lại tham nhũng đã ăn vào từng tế bào, lan toả từ Thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, đã khiến cho cả một Thể chế bị mục nát chỉ còn chờ ngày sụp đổ...

Đó chính là lý do mà họ đã đồng ý thay đổi, họ đồng ý thay đổi bởi chính họ vẫn mang bản chất những người cộng sản và để cứu vãn Đảng cộng sản của họ thoát khỏi sự 'cầm tù' của Đảng X đối với chính bản thân họ!

Chỉ có hiểu đúng bản chất của sự việc thì sẽ không ngạc nhiên trước những diễn biến trái ngược nhau đang diễn ra: Cháu Phương Uyên được trả tự do khiến cho uy tín của Đảng cộng sản gia tăng, nhưng đã làm tổn hại đến uy danh của Đảng X và điều tất yếu những thế lực an ninh của Đảng X sẽ phải làm những gì họ có thể làm để nhân dân tiếp tục trút căm phẫn lên Đảng Cộng sản mà quên đi sự cướp ngày, sự lầm than, sự suy thoái của nền kinh tế, sự gia tăng thất nghiệp, tội phạm đến chóng mặt không chỉ đã qua mà vẫn còn đang tiếp tục.

Song có lẽ còn một nguyên nhân sâu sa nữa mà công cuộc đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam phải đối mặt: Đó là sự ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc! 

Chính sách ngoại giao khôn ngoan và mềm mỏng của Việt Nam đang giúp Việt Nam gia tăng được bạn bè và đó là mối lo lớn nhất của Trung Nam Hải. Trung Quốc không bao giờ cho phép Việt Nam thoát khỏi vòng kiềm toả của họ như họ đã quen làm từ nhiều ngàn năm!

Một Việt Nam dân chủ, một Việt Nam đa Đảng phái đồng nghĩa với một Việt Nam giàu mạnh, một VIệt Nam được bạn bè năm châu bốn biển ủng hộ, tôn trọng thì Việt Nam sẽ đứng vững trên đôi chân của chính mình. Chỉ có một Việt Nam với một thể chế bị cả thế giới tẩy chay, bị Nhân Dân căm phẫn ghét bỏ, một nền kinh tế èo uột, đói nghèo thì mãi mãi phụ thuộc vào Trung Quốc!

Một thế lực trong Đảng được Trung Quốc nuôi dưỡng, ăn sâu vào ý thức hệ không phải là nhỏ trong chính trường Việt Nam.

Chính vì vậy nền dân chủ ở Việt Nam muốn có được sẽ phải trải qua sự đấu tranh khốc liệt bởi 'hai cái Tròng' ngay trong chính Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng X và Thế lực thân Trung Quốc.

Nhân dân Việt Nam sẽ còn phải chịu nhiều đau khổ, cuộc đấu tranh cho một nền dân chủ còn đầy trông gai và cam go.

Tham nhũng, bầy sâu của Đảng X có lẽ nhân dân đều nhìn thấy, nhưng những thế lực dấu mặt thân Tàu thì không dễ gì bị vạch mặt.

Tại sao hàng loạt bản đồ không có Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Quốc được xuất hiện trên ngay các giới thiệu của Bộ Vưn Hoá - Thể thao - Du lịch? Tại sao trong ngay sách dạy các cháu bé thơ "Ngôi trường của em" mà cờ Trung Quốc hiển hiện, Tại sao ngay VTV trong giờ thời sự vàng cũng phất phới cờ Trung Quốc? Tại sao các kênh truyền hình của Trung Quốc tràn lan, ra rả phát hình quảng bá Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc vẫn được ông Cựu Tổng giám đốc đài Truyền Hình Việt Nam ký hợp tác cho phép phát tại Việt Nam...

Rất nhiều điều bất bình thường, nhưng đã có ai vì thế mà bị kỷ luật? Bị cách chức? Bị khởi tố vì tội Phản động???

Và ai là người đã ra lệnh đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong suốt nhiều năm qua???

Ngày nào những thế lực dấu mặt trong nội bộ Đảng, ăn lương của nhân dân nhưng hành động vì lợi ích của Trung Nam Hải còn chưa bị vạch mặt thì chúng ta đừng vội ảo tưởng rằng Việt Nam sẽ có một nền dân chủ thật sự!

Trần Đức Đam
Sau phiên tòa phúc thẩm, côn an tấn công những người ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha

VRNs (17.08.2013) – Sài Gòn – Đêm hôm qua 16/8/2013, sau khi chia vui với gia đình Phương Uyên tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, những người ở xa đã thuê khách sạn ở lại Sài Gòn.

Tín khẩn cấp sáng nay từ chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết: hiện tại Thuy Nga, Bui Thị Minh Hang, Nguyễn Bắc Truyển, Mua Xuan A Rap và Trương Minh Đức bị bao vây và tấn công tại chân cầu thang khách sạn An Bình, số 175/8 đường Phạm Ngũ Lão, Q1 khi họ ra ngoài ăn sáng. Mọi người đã yêu cầu khách sạn gọi công an địa phương đến bắt nhóm côn đồ này. Ai cũng biết đây là lực lượng công an chìm mặc thường phục giả danh côn đồ. Nếu là côn đồ thật không ai dám ngang nhiên vào tận khách sạn tấn công người khác.

Và ngay cả gia đình sinh viên Phương Uyên đêm qua ở tại một khách sạn cũng bị công an phường gọi đến chủ khách sạn hỏi số lượng người và giấy tờ của từng người. Công an phường cho biết lệnh ở “trên” chỉ đạo theo dõi để báo cáo!

Phải chăng lực lượng công an sống nhờ vào tiền thuế nhân dân để đem quân đi làm côn đồ?
PV. VRNs

Những tiếng kèn hết hơi

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Mới đây một số nhà hoạt động chính trị trong nước đưa ra lời kêu gọi thành lập một “đảng mới” như chất xúc tác, đối lập để thúc đẩy nền dân chủ, xã hội Việt Nam hướng tới phổ quát như tuyệt đại đa số các quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên trên toàn thế giới. Ngay tức thời những “âm thanh” như điệp khúc từ dàn kèn hợp xướng “đưa đám” muôn năm cũ của hệ thống tuyên truyền lại cất lên. Cụ thể qua hai giọng kèn “rè” của hai tác giả: Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, (tìm thấy trên BBC) và Trọng Đức (trên QĐND online).
Đến tận thời điểm này, toàn nhân loại đang hít thở không khí đời sống văn minh chính trị thế kỷ 21, truyền thông đa phương tiện nối mạng toàn cầu thúc đẩy cơ cấu xã hội quốc tế thay đổi lớn lao đến tận gốc rễ, các mẫu quốc thực dân già nua ruỗng mục lìa đời, thành quách CS/XHCN quốc tế như quân bài domino từ chóp bu CS Nga cho đến bầy đàn CS Đông Âu nối đuôi nhau suy tàn sụp đổ.
Cuốn theo chiều gió, mất cái bóng CS Nga, đảng CSVN vội vã bám lưng núp bóng CSTQ nhưng chế độ XHCN/VN giờ cũng chỉ là thiểu số độc tài, nhược tiểu lạc hậu lẻ loi chậm phát triển còn sót lại của nhóm quốc gia CS chưa tới 3% trong tổng số hơn 170 quốc gia trong LHQ. Cái đảng mà nhân dân trong nước và quốc tế ghi nhận, sau 2/3 thế kỷ với 4 triệu người hy sinh để mang lại thành quả hiện tại cho Việt Nam “lạm phát nhất thế giới” là quốc gia trong khối Asean có số dân nghèo (thu nhập dưới 2 đôla/ngày, 16 triệu người) gần đứng đầu khu vực (sau Campuchia) dù là CS/XHCN nhưng vẫn còn ăn mày “tư bản giãy chết” và cũng là cái đảng duy nhất đang xây dựng XHCN, một phần, bằng mồ hôi công sức của nữa triệu (500.000) thanh niên nam nữ, rường cột của quốc gia bị đẩy đi “xuất khẩu” làm vợ hờ, osin, bán sức lao động rẻ mạt như nô lệ cho các quốc gia giàu có láng giềng quanh khu vực và khắp các châu lục. Một cái đảng lãnh đạo như thế mà lại là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp trẻ thanh niên công nhân!?
Thì “ngài” Giáo sư Vũ Minh Giang lại phùng mang trợn mắt “thổi” cái tít trên bài viết của ngài: “Căn cứ đâu để lập chính đảng mới?” và tiếp theo là khẳng định: chưa thấy cơ sở pháp lý nào ở VN hiện nay cho phép thành lập chính đảng mới. Cách nói của ngài cứ như là về “Pháp Lý” từ trong bụng mẹ sinh ra đảng CSVN đã được đóng cái dấu pháp lý trên trán là độc quyền độc đảng!? Cái pháp lý của ngài tuyên xưng rất vĩ đại cứ như đinh đóng cột, bất cứ ai không thể nào “vi phạm” được?
Ngài quên rằng không chỉ là “pháp lý” trong nước mà ngay cả quốc tế có cả CSVN thò tay ký vào trên 2 HĐ Geneve 1954 và Paris 1973 mà cái đảng CS của ông Hồ Chí Minh còn chà đạp nát bấy để gây chiến với chính nhân dân mình thì cái pháp lý độc tài CS mà ngài đề cập nó vui vui cứ như là: “Chó chó còn ăn c...ứt được thì “pháp lý” nào cho phép mèo ăn phân”!?. 
Hơn nữa chứng minh cho ngài thấy chính trong nội bộ “búa liềm” còn có người đi ngược lại “pháp lý sắt thép” tập thể hóa sản xuất CS/XHCN lại được tưởng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, được tạc tượng đồng chân dung nặng tới 45 kg để tôn thờ biểu thị lòng kính trọng, có cả 50 tập phim nói về sự đi ngược “pháp lý đảng” đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú - Kim Ngọc (khoán 10 nông nghiệp).
GS.TSKH Vũ Minh Giang -
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhắc lại những sự việc có liên quan “pháp lý CS/XHCN” để ngài Giáo sư Vũ Minh Giang thấy rằng pháp luật hay pháp lý nào thì nguồn gốc cũng do con người tạo ra, tất yếu cũng theo qui luật tiến hóa như dòng chảy của con người, phải cần luân lưu thay đổi mới trong sạch. Nếu không muốn tù đọng trong ô uế như chế độ độc tài CSVN hiện nay.
Một “sĩ phu” nếu thực sự có lòng yêu nước có trách nhiệm với nhân dân thì dù sự sống có lệ thuộc cuốn sổ hưu cũng cần cân nhắc để đi đứng thẳng người chứ không đi “hai hàng” theo lối nói:
“Cho nên tôi cho rằng việc ở đâu đó có những người hoặc có những nhóm người xuất phát từ những quan niệm, những mong muốn mà họ có những đề xuất này khác, tôi cho cũng là hiện tượng bình thường thôi.”
Nhưng liền theo đó ngài Giáo sư Vũ Minh Giang lại cho rằng: “Lý luận của một nhóm nào đó nói đa thành phần kinh tế ở hạ tầng cơ sở thì cũng có thể mở đường cho nhu cầu đa nguyên, đa đảng xuất hiện tương ứng ở thượng tầng kiến trúc có thể chỉ là suy luận lôgic hình thức.”
Thưa ngài giáo sư sao lại là “logic hình thức” ạ! Ngài thử biện minh cho các trường hợp Liên Xô, Đông Âu, khối Asean và nhất là Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc láng giềng Việt Nam, nơi mà đa nguyên, tam quyền phân lập tạo nên những nhà nước trong sạch liêm khiết giàu mạnh mà cháu con chúng ta đang xếp hàng đi “ở đợ” rữa chén bát trong nhà bếp có máy lạnh của họ? Hoàn toàn là sống động đầy thuyết phục đấy chứ? để cái đảng CSVN và chính ngài phải ngậm ngùi cúi đầu (nếu còn liêm sỉ) khi nhớ lại những quốc gia ấy rất nghèo hơn đất nước chúng ta trước kia.
Còn nếu ngài và bộ phận tuyên truyền “đảng ta” còn khiên cưỡng chống chế cho rằng CS/XHCN/VN đã làm chết 4 triệu dân và hiện nay như trâu chậm uống nước đục là vì mục tiêu giải phóng dân tộc thống nhất đất nước thì ngài vui lòng mở to con mắt “thế giới quan” xem lại lịch sử sau thế chiến II các nước như Liban và Syrie thuộc địa Pháp năm 1946 được Pháp trao trả độc lập là nhờ “kháng chiến” như CSVN hay do áp dụng “Quyền dân Tộc tự Quyết” theo yêu cầu từ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc? Và một loạt các quốc gia Đông Nam Á cũng thế không hao tốn máu xương.
Độc Lập như ánh bình minh nhanh hay chậm tại thời điểm ấy tự nó phải đến vươn lên cao mà không phụ thuộc tiếng gà gáy nào khi thực dân Pháp đang cáo chung hấp hối khắp thế giới chỉ có CS Việt Nam phải dại dột do ông Hồ Chí Minh chỉ đạo phải hy sinh máu xương dân tộc một cách không cần thiết ở Điện Biên Phủ mà thôi!
Và còn hơn cả ngậm ngùi là “nhục nhã” - CSVN dùng vũ khí Trung Quốc lấy máu xương dân tộc mình quét Mỹ đi dọn đường rộng rãi thênh thang như rước Trung Quốc vào Biển Đông một mình một cõi xâm lược biển đảo đe dọa chủ quyền như dày lên mã tổ nhà mình mà CSVN thì lực bất tòng tâm đứng nhìn, vận động toàn dân “nhớ ơn Trung Quốc”!?.
Ngần ấy khiêm nhường những dữ liệu cơ bản, kính mong 2 “ngài” Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, và Trọng Đức (trên QĐND online) của “đảng ta” thử lấy can đảm “ẩn danh” phản biện cho rõ trắng đen từ chân lý lời kêu gọi thành lập một “đảng mới” như chất xúc tác, đối lập để thúc đẩy nền dân chủ, xã hội Việt Nam hướng tới phổ quát như tuyệt đại đa số các quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên trên toàn thế giới cho đất nước Rồng Tiên này còn cơ hội ngẩng cao đầu với “thiên hạ”. Liêm sỉ, nhân cách không có tổ quốc hay chủng tộc, không ít thì nhiều chắc 2 ngài trong tư duy cũng tồn tại, nếu não trạng không là như “bã đậu” thưa các ngài!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét