Phía doanh nghiệp có các lái xe tổ chức dàn trận tuyên bố: Đấy chỉ
mới là trận dạo đầu, nếu như họ vẫn tiếp tục bị giành tuyến, cướp khách.
Nghe phong phanh Sở Giao thông vận tải Hải Dương sẽ cho tuyến xe buýt
207 chạy thêm tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc nội thành TP Hải
Dương, các hãng xe buýt lâu nay chạy trên cung đường này rơi vào tâm lý
lo lắng. Gần 6 giờ sáng ngày 18/8, một số lái xe tuyến 208 (do hai công
ty Đức Khoa, Đức Chiến quản lý) phát hiện nhiều xe tuyến 207 (do Công ty
Hoa Anh Đào và Hải Hưng quản lý) bắt khách trên đường Nguyễn Lương
Bằng. Thực tế, tuyến đường này đã được xe 208 khai thác ổn định gần 7
năm nay. Xe tuyến 207 cũng đã có thị phần ở những cung đường khác.
Thấy vậy, các lái xe tuyến 208 gọi cho các lái xe của các đầu buýt
khác đến hiện trường. Cuộc vây đường, “khóa” tuyến, chặn đối thủ được tổ
chức tự phát khiến cho người đi đường được phen kinh hãi.
Anh Trần Văn Minh, một người dân có mặt tại hiện trường lúc đó, cho
biết: “Ban đầu là một xe của 208 quay ngang lại, sau đó chỉ trong vòng
15 phút, hàng chục xe rầm rập ở các ngả kéo về dàn kín đường. Mọi hoạt
động giao thông ngưng trệ. Nhiều xe khách, xe buýt của hãng khác và mấy
xe buýt 207 cũng bị khóa đuôi”.
Chị Hà Thị Mai, một hành khách trên tuyến 208 kể: “Tôi và một số hành
khách đã lên xe rồi bỗng dưng xe không đi nữa. Tài xế bảo hôm nay không
chạy nữa, tất cả nghỉ biểu tình. Một lúc các xe khác gần đó cũng rầm
rầm kéo đến đứng đỏ đường. Khí thế và liều mình y như trong phim hành
động. Hành khách chúng tôi sợ quá bảo nhau xuống xe đi hướng khác”.
Hơn 20 chiếc xe buýt của tuyến 208 chặn đứng con đường chủ lực của
nội thành Hải Dương. Các xe khác đang đi trên đoạn đường ấy cũng vô tình
bị khóa lại, gián tiếp làm dày thêm “đường băng” cản đường. Cứ 7 phút
lại có một xe buýt đi qua và đến đó thì… dừng lại.
Trong tình thế đó, các xe buýt 207 vẫn không hủy tuyến, cứ đúng lịch
20 phút lại xuất bến một xe. Vì thế đoạn đường trên càng căng thẳng.
Khoảng gần 1 tiếng sau, số xe buýt đoạn trước cổng bệnh viện tỉnh đã lên
tới 40 chiếc. Người đi đường và người dân đổ dồn tới xem khiến khung
cảnh càng thêm nhốn nháo.
Đường Nguyễn Lương Bằng có tới 4 bệnh viện lớn và nhiều trường học.
Nếu tình trạng “khóa” đường kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động cấp cứu bệnh nhân cũng như việc học của trẻ. Vì vậy CSGT tỉnh đã
khẩn trương huy động lực lượng lớn các chiến sĩ tới giải quyết vụ việc.
Công an tỉnh Hải Dương sau khi tìm hiểu nội tình sự việc đã yêu cầu
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương tới hiện trường giải quyết. Lãnh
đạo Sở Giao thông vận tải đã cùng lực lượng công an tỉnh thuyết phục,
giải thích, yêu cầu các doanh nghiệp di chuyển xe để lưu thông đường.
Hàng chục lái xe buýt đã đồng ý cho dàn xe ra hai bên đường, mở lối
cho các phương tiện qua lại. Cuộc thỏa thuận sau đó diễn ra ngay tại
hiện trường. Phía tuyến 208 bức xúc tố hành động lấn tuyến, cướp khách
của xe 207. Họ muốn xe 207 phải cam kết bằng văn bản có xác nhận của Sở
là không được chồng tuyến, lấn tuyến của nhau, để cùng nhau tồn tại.
Tuy nhiên phía xe 207 không chấp nhận vì theo họ việc điều chỉnh
tuyến đã được Sở nghiên cứu, xem xét và chấp thuận có văn bản. 207 không
cướp đường mà đi theo sự cho phép của Sở.
Trước tình hình trên, đại diện Sở GTVT quyết định “tuyến nào trở về
tuyến đấy, không điều chỉnh tuyến nữa để đảm bảo an toàn tính mạng cho
hành khách và tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường”. Cuộc họp giải
tán, các xe 208 rút xe thông đường.
Tưởng mọi việc êm xuôi, nhưng ngay sau đó, nhiều xe 207 vẫn tiếp tục
đi vào đường Nguyễn Lương Bằng bắt khách. Thấy vậy, các lái xe 208 tiếp
tục hô hào nhau quay ra chặn đường. Đường Nguyễn Lương Bằng lại tắc
nghẽn.
Trước sự ngang bướng của hai bên doanh nghiệp, lực lượng CSGT tỉnh
phải khẩn trương trở lại hiện trường. Công an tỉnh bắc loa yêu cầu các
lái xe “tháo xe mở đường”, nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh. Tuy nhiên
đến 12 giờ trưa cùng ngày, tình trạng này mới tạm chấm dứt.
Đại diện Công ty vận tải Đức Khoa và Đức Chiến, cơ quan chủ quản của
tuyến buýt 208 cho biết, đoạn đường Nguyễn Lương Bằng là nơi có lượng
khách tương đối lớn mà hàng loạt các hãng đang cùng nhau khai thác lâu
nay. Các doanh nghiệp đang đứng trước hàng loạt khó khăn, đối mặt với
nguy cơ phá sản nhưng Sở lại cho thêm một tuyến với hàng chục đầu xe vào
khai thác. “Lâu nay chúng tôi đã không có cơm để ăn rồi. Giờ phải để
chúng tôi ăn cháo với chứ. Tuyến 207 chạy Hải Dương – Uông Bí đã có đất
sống rồi, tại sao Sở lại dồn tuyến Hải Dương – Bắc Giang chúng tôi vào
con đường cùng?”, ông này nói.
Một số lái xe tuyến 208 cương quyết: “Biết làm như vậy là sai nhưng
chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Việc dàn trận vây đường ngày 18/8
mới là trận đầu mở màn, nếu vẫn bị giành khách, cướp tuyến chúng tôi sẽ
tổ chức “khóa” đường quy mô hơn trong vài ngày tới”.
Suy nghĩ từ một bài viết và những lời bình luận trên facebook
Đối với tôi, việc giảm án cho Phương Uyên là một bước đi vô cùng lớn
của Đảng Cộng sản trong việc hiểu biết lẫn nhau giữa những người khác
chính kiến.
Một trong những quyền của con người là quyền được nói. Nếu ai
nói khác mình thì giết, thì chém là việc của thời trung cổ, không phải
thế kỷ 21.
Tôi sinh ra ở đây, con tôi chắc sẽ sống ở đây, con các bạn chắc cũng sẽ vậy.
Bạn sẽ nghĩ gì khi một ngày, Việt Nam có một thể chế Chính trị khác,
con bạn nói lên những điều nó nghĩ theo cách các bạn nghĩ và hàng loạt
những lời bình luận theo kiểu: “Ngu quá!”, “Tổ bà con mặt…dầy”, “Giết cả
nhà nó đi”…..chĩa về phía con bạn?
Và tôi cũng thực sự không biết người bình luận chửi Phương Uyên hay họ chửi chính tác giả bài viết.
Nhưng dù là chửi ai thì tôi cũng không cho là phải.
Đảng Cộng sản lãnh đạo Cách mạng Việt nam từ năm 1930 đến nay đã được
83 năm. Trước năm 1975, không thể phủ nhận, đa số người Việt đã theo
ông Hồ Chí Minh, ủng hộ cuộc chiến tranh của dân tộc.
Có lẽ rất nhiều lần, các bạn cho rằng Chính Quyền Mỹ cướp phá Việt
Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây nhiều tội ác đối
với dân tộc này….
Phải cay đắng mà nói rằng, các bạn nói không sai.
Tôi không thích và không bao giờ chấp nhận việc can thiệp của Hòa kỳ theo cách này.
Trên đời, chẳng ai làm đúng hết. Có kẻ sai nhiều, kẻ sai ít, và có kẻ
sai rất nhiều. Một thằng tướng cướp, gây nhiều tội ác, nhưng khi nó
hoàn lương, trở thành công dân mẫu mực thì chẳng có gì mà phải suốt ngày
nói về quá khứ của nó.
Người Mỹ đã sớm nhận ra sai lầm của họ trong cuộc chiến ở Việt Nam từ
rất lâu rồi. Nhưng với vai trò đầu tàu thế giới, chúng ta không nên đòi
hỏi công bằng từ cường quốc này vì từ ngày có trái đất đến nay, đã bao
giờ có công bằng thực sự hay chưa?
Sai lầm vốn là bản chất của con người, không có sai, làm sao có đúng,
nhưng vấn đề là phải biết mình sai. Chủ nghĩa Phát xít đã phạm những
sai lầm ghê gớm cho nhân loại, nhưng biết nhìn nhận sai lầm đã giúp
người Đức, người Nhật ngửng cao đầu tiến bước và vô hình dung, họ đã một
lần nữa bắt thế giới phải nể phục vì khả năng hồi sinh và sức mạnh tập
thể.
Cuộc chiến chống Mỹ và Chính phủ thân Mỹ – Việt nam Cộng Hòa, kéo dài
20 năm đã cướp đi khoảng trên dưới 3 triệu người Việt Nam kể cả hai
phía.
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi là chúng ta muốn độc lập dân tộc, ấm no hạnh phúc hay Chủ Nghĩa Xã Hội?
Nếu các bạn còn nghĩ rằng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ Nghĩa Cộng sản là có
thực thì xin các bạn dừng lại tại đây và đừng đọc bài viết của tôi nữa.
Bạn tôi có nói rằng trái đất rộng, có kẻ được sinh ra nơi đất đai trù
phú, kẻ sinh ra nơi khô cằn, kẻ được sinh ra lành lặn dưới ánh sáng mặt
trời, kẻ bị sinh ra tật nguyền nơi tối tăm dơ bẩn, kẻ được sống nơi bờ
biển cát trắng, kẻ sống trên đồi núi hiu quạnh….Và loài người đang tìm
mọi cách để được ấm no cho mình, cho gia đình mình trước, sau đó là nghĩ
cho đồng loại để bất công đừng có quá nhiều trên hành tinh này.
Nhưng thử hỏi, từ ngày trái đất được sinh ra đến nay, đã bao giờ hết bất công chưa?
Chúng ta không buông súng chấp nhận bất công, song hãy hiểu cho rằng bất công là một phần trong cuộc chơi.
Lý tưởng của Chủ nghĩa Xã hội đã sụp đổ. Người “anh, em” Trung Quốc
thì không đáng tin cậy, Bắc Triều Tiên thì quá nhiều tai tiếng, người
bạn bên kia bán cầu là Cuba thì cũng không khấm khá gì. Vậy, phải chăng
chúng ta là “đỉnh cao của thế giới” trong khi chúng ta mới chỉ đủ ăn,
còn rất nhiều người còn rất khổ, không đủ những chi phí chữa bệnh thông
thường, không có quyền tối thiểu của con người là được sống ấm no, được
chữa bệnh và luôn bị đe dọa bởi ông hàng xóm không lấy gì làm hữu hảo.
Vấn đề độc lập dân tộc và ấm nó hạnh phúc:
Mặc dù là đồng minh thân cận của Mỹ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người
Nhật, người Hàn, người Philippin, và ngay cả người Đài Loan không có
độc lập dân tộc. Còn ấm no hạnh phúc thì không ai phủ nhận điều kiện của
những quốc gia này hơn chúng ta gần như về mọi mặt, trừ Philippin.
Song, việc ấm no hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào bản thân người dân nước đó chứ không phải lúc nào cũng do ngoại cảnh.
Các bạn sẽ bảo rằng: “À cái thằng này, ý mày nói là cuộc chiến chống
Mỹ là vô nghĩa hả, mày là thằng phản động hả, giết cả nhà mày đi, hơn 3
triệu đồng bào chết là vô nghĩa hả, mày bảo chúng tao là ngu hả, hơn 3
triệu vong linh là ngu hả, đồ phản quốc…..”
Vâng, nước Đức, nước Nhật, và cả nước Ý đã có một thời rất ngu.
Nếu bạn cho đại chiến thế giới thứ II là cần thiết, không đúng, không
sai thì tôi cũng cho là cuộc chiến chống Mỹ 20 năm của chúng ta là cần
thiết và không đúng, không sai.
Song rất tiếc là đa số người Nhật, người Đức và cả người Ý đều cảm thấy hổ thẹn và sai lầm về cuộc chiến đó.
Còn bạn nghĩ thế nào về cuộc chiến của chúng ta thì tùy bạn.
Đảng Cộng sản thành lập năm 1930, tháng 8 năm 1945 khai sinh nước
Việt nam Dân chủ Cộng hòa, đến nay đã được 83 năm thì cũng chỉ là một
triều đình, một thể chế Chính Trị trong 4000 năm lịch sử. Đảng Cộng sản
chỉ đại diện cho dân tộc Việt nam khoảng từ năm 1945 đến vài năm sau năm
1975. Sau đó, lòng tin của người dân vào Đảng đã mất đi và đến nay,
không thể phủ nhận là còn rất ít. Bạn ra ngay ngoài cửa, tất nhiên không
phải cửa của Bộ Công an, và hỏi tất cả người dân lao động xem họ nghĩ
gì về Đảng. Bạn đừng mặc áo cảnh sát, hãy ăn mặc lôi thôi như một người
dân bình thường. Họ sẽ cho bạn câu trả lời.
Nếu bạn tự cho mình là “số ít tinh hoa” hay “vượt trội” của dân tộc
Việt Nam thì bạn hãy đừng quên rằng, Đảng Cộng sản là đại diện của giai
cấp công – nông hay của những kẻ khốn khổ.
Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, không phải “số ít tinh hoa” hay “vượt trội”.
Ngày xưa, tôi được học chính trị như thế.
Những người khốn khổ mà không tin Đảng nữa thì Đảng sẽ dựa vào ai?
Bầu trời xanh kia hết mưa lại nắng. Một ngày, thể chế của các bạn sẽ
không còn nữa. Tôi mong muốn một sự thay đổi, nhưng hơn hết, tôi muốn
một sự thay đổi từ trong từng con người Việt Nam, không phải giết, chém,
chửi nhau là ngu, là đồ nọ, đồ kia.
Việc đó tôi thấy hợp hơn ở một khung cảnh chợ búa ít học chứ không phải một môi trường tranh luận lành mạnh.
THEO HUY QUANG
Bầu Thụy ôm hận: Dễ bỏ bóng đá, khó dứt chứng khoán
Nhảy vào chứng khoán để kiếm
tiền, theo bóng đá là đam mê và để làm thương hiệu nhưng trên cả hai
lĩnh vực Bầu Thụy đều không mấy thành công. Đến nay, Bầu Thụy đã bỏ bóng
đá một cách dễ dàng nhưng với chứng khoán năm lần bảy lượt đào thoát
vẫn không xong.
Chán bóng đá, ngán chứng khoán
Chiều tối 20/8, CLB XM Xuân Thành Sài Gòn của ông chủ tịch Nguyễn
Xuân Thủy đã ra thông báo không tham dự nốt 2 vòng đấu cuối V-League
2013 và chính thức giải tán đội bóng. CLB này cũng đã thông báo hủy vé
đi Gia Lai tham dự vòng 21 vào cuối tuần này.
Đây là thời điểm chấm dứt cho mọi dây dưa bóng đá của ông Thụy. Đầu
mùa giải này, sau rất nhiều lùm xùm và tai tiếng, ông Thụy đã rút một
chân khỏi bóng đá khi chuyển giao đội bóng lại cho người em quản lý. Ông
Thụy dù được xem là ông Bầu đích thực nhưng đã không còn dính dáng gì
đến đội bóng CLB XM Xuân Thành Sài Gòn về mặt pháp lý.
Câu chuyện “làm bóng đá” hay “chơi chứng khoán” của anh em nhà bầu
Thụy đã nổi tiếng bởi chỉ trong một thời gian ngắn dưới “triều đại” hai
doanh nhân này, việc thay đổi tên CLB, thay đổi chủ tịch, sa thải HLV,
dọa bỏ giải, bỏ giải… diễn ra thường xuyên và thu hút sự chú ý của dư
luận. Trong khi với chứng khoán, bầu Thụy đổ đống tiền ra để sở hữu hẳn
một CTCK, để rồi vào ngay tốp 50 người giàu nhất trên TTCK nhưng cũng
không lâu sau lại tìm cách bán bỏ.
Đam mê là vậy nhưng bầu Thụy có lẽ cũng chóng chán bóng đá, nhường
ghế chủ tịch cho em hối cuối năm ngoái để làm bóng đá “đâu ra đấy chứ
không ăn đong ở xổi nữa” và giờ đây không chỉ bỏ giải, SG.XT cũng bất
ngờ bị giải tán.
Cách đây vài tháng, giới đầu tư trên TTCK xôn xao về việc bầu Thụy
tuyên bố rút khỏi chứng khoán sau một thời gian ngắn ôm mộng lấn sâu vào
lĩnh vực này bằng việc mua đứt một CTCK và đổi tên thành Chứng khoán
Xuân Thành.
Cuối tháng 3/2013, ông Nguyễn Đức Thụy đăng ký bán toàn bộ 24,45
triệu cổ phiếu chứng khoán Xuân Thành (VIX), tương đương 81,5% vốn. Với
thị của VIX khi đó khoảng 8.000 đồng/cp, bầu Thụy sẽ thu về khoảng 200
tỷ đồng.
Tuy vậy, việc thoái vốn của ông bầu này đã diễn ra không theo ý muốn.
Báo cáo quản trị của VIX 6 tháng đầu năm cho thấy, ông Nguyễn Đức Thụy
vẫn còn nắm giữ 22,25 triệu cổ phần VIX, tương đương 74,17% cổ phần của
CTCK này. Điều này có nghĩa bầu Thụy chỉ thoái được một phần khá nhỏ
trong tổng số cổ phiếu năm giữ.
Cuộc chơi đốt túi
Trong thông báo về việc rút khỏi bóng đá, lãnh đạo CLB XM Xuân Thành
Sài Gòn cho rằng họ đã đầu tư rất nhiều tiền của, công sức vào đội bóng
nhưng VFF và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã không
mang đến sân chơi công bằng cho các đội tham dự, đặc biệt làm ảnh hưởng
đến uy tín, hình ảnh của nhà tài trợ là Tập đoàn Xuân Thành.
Hiện tượng các đại gia đua nhau đầu tư vào bóng đá có một thời gian
trở thành cái mốt. Tuy nhiên, dấn thân vào lĩnh vực này đồng nghĩa với
việc phải chi rất nhiều tiền mà nguồn thu không thấy đâu bởi đây được
coi như một hình thức quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Gần đây, khi mà
nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều ông bầu bóng đá cũng đang thay nhau bỏ
bóng đá hoặc có ý định bỏ bóng đá như trường hợp bầu Kiên, bầu Thọ, bầu
Trường, bầu Hương.
Có rất nhiều lý do khiến các ông bầu từ giã bóng đã nhưng chuyện tiền bạc có lẽ cũng là yếu tố then chốt.
Trong trường hợp bầu Thụy, là ông chủ của nhiều doanh nghiệp xi măng,
điện, bảo hiểm… nên ban đầu thâm nhập vào làng bóng đá doanh nhân này
đã chi rất nhiều tiền. Ông chủ của Tập đoàn Xuân Thành đã bơm hàng chục
tỷ đồng mỗi năm cho bóng đá. Bên cạnh đó, những khoản thưởng và những vụ
chơi ngông thuê cả giàn ca sĩ, người mẫu lên sân để biểu diễn, cổ vũ…
cũng đã ngốn không ít tiền của vị doanh nhân này.
Xét về góc độ làm thương hiệu, sự thành công của bầu Thụy khi đầu tư
vào bóng đá là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cái gì cũng có thời và nếu
chỉ xét về mặt tài chính và hiệu quả đó hẳn là một cuộc chơi đốt túi
của đại gia này.
Ở mảng chứng khoán, VIX sau khi vào tay bầu Thụy đã hoạt động khá tệ
hại. CTCK này thua lỗ hơn 51 tỷ đồng trong năm 2012, so với kế hoạch đề
ra lãi 39,7 tỷ đồng. Thương vụ mua vào hơn 17,3 triệu cổ phiếu VIX (để
nâng tỷ lệ nắm giữ lên 81,5%) có lẽ cũng là một vụ thua lỗ của bầu Thụy
bởi mức giá của cổ phiếu này khi đó đứng ở mức cao, khoảng 12.500-15.500
đồng/cp (so với mức giá 8.000 đồng/cp hiện tại).
Rao bán khá lâu nhưng cho đến nay đại gia này mới bán được 2,2 triệu
cổ phiếu. Không biết bầu Thụy có thực sự muốn thoái toàn bộ tại VIX hay
không nhưng nhìn diễn biến trên TTCK, cùng với triển vọng khá đen tối
của phần lớn trong số 105 CTCK hiện tại, nhiều NĐT cho rằng đại gia này
thực sự muốn thoát khỏi cỗ máy không sinh lời, thậm chí ngốn tiền này.
Trong khi chưa bán CTCK, quyết định thoát khỏi bóng đá có vẻ dễ dàng
hơn bởi nó thuần túy chỉ là quyết định từ các ông chủ, ra thông báo là
xong.
Gần đây, nhiều doanh nhân có tiếng trên TTCK đã có những quyết định
khá táo bạo để tái cấu trúc doanh nghiệp, phù hợp với một môi trường mới
như trường hợp bầu Đức (ông Đoàn Nguyễn Đức) bỏ thủy điện như “rứt
những đứa con thân thiết của mình ra đi”; ông Đặng Thành Tâm bỏ ngân
hàng… Với bầu Thụy, quyết định có thể gây sốc nhưng dễ hiểu vì những
cuộc chơi tốn kém đã đốt quá nhiều tiền của ông.
Theo VEF
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét