Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tin thứ Sáu, 21-12-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1<- 2012 : Những sự kiện quan trọng tại châu Á có ảnh hưởng đến Việt Nam (RFI). - Thêm nhiều tài liệu quý nghiên cứu Hoàng Sa (DV). - Ấm áp tình đất – biển (TT).

Trung Quốc “làm luật” trên biển Đông (TN). - Trung Quốc không ngừng thêm dầu vào lửa (TVN). – Trung Quốc “làm luật” trên biển Đông (TN). - Trung Quốc chơi bài ‘Hải giám đi trước, chiến hạm theo sau’ (Infonet). - Khu trục hạm hiện đại nhất hạm đội Nam Hải lại khoe pháo (Sohanews).
- Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN khai mạc (RFI).  – Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao 20 năm ASEAN-Ấn Độ (TTXVN).  - Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực (DT).  – Tham vọng khu vực của Trung Quốc : Động lực kết nối Ấn Độ và Đông Nam Á ? (RFI). Bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ’ là một điều không ổn, nhất là với thái độ hống hách mà Trung Quốc đang bộc lộ. Do đó, rõ ràng là (ASEAN) đang thăm dò nhiều hướng thoát”. ASEAN muốn Ấn Độ giúp giải quyết tranh chấp với Trung Quốc (DT).

- Ấn Độ sẵn sàng “chiếu tướng” Trung Quốc ở biển Đông (Việt Times). - Việt Nam tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Ấn Độ  (TN). – Tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm Ấn Độ-ASEAN: Việt Nam hoan nghênh chính sách hướng đông của Ấn Độ (TP). - ASEAN – Ấn Độ: Từ đối thoại đến đối tác chiến lược (TT).

- Trung-Nhật 2012: Sóng dữ biển Hoa Đông (VNN). – Người Nhật thấy “quá đủ” với Trung Quốc (NLĐ). - Nhật dự báo Trung Quốc sẽ cứng rắn hơn (PLTP).
- Mỹ ‘triển khai vũ khí mới ở Châu Á’ (BBC). – Mỹ sắp triển khai tàu chiến và thiết bị quân sự hiện đại nhất qua Châu Á (RFI).   – Tam giác mới Nhật – Mỹ – Hàn (DNSG). - 2013: dự báo quan hệ Trung – Mỹ (SGTT).
- Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện (RFI). - Mỹ đẩy nhanh “hướng về châu Á” (SGGP).
- Minh Diện: ÔNG THANH ĐÁNG BỊ CHỬI TỤC (Bùi Văn Bồng). “Nếu có  ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thỉ đó chính là Đại tá, PGS,TS, nhà giáo ‘u tối’ Trần Đăng Thanh”.   – Xuân Thọ – Sổ hưu (Dân Luận).  – Huỳnh Văn Úc: Câu chuyện cái sổ hưu (Nguyễn Tường Thụy). – Hà Văn Thịnh: Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao? (BoxitVN).  - “Đại tá Trần Đăng Thanh chỉ đạo về Biển Đông cho lãnh đạo các trường Đại học” (DĐCN).
- Mang ơn Trung Quốc đến bao giờ? (RFA). Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: “Ơn nghĩa gì mà anh giúp tôi rồi bây giờ anh giết dân tôi, anh phá nát mấy tỉnh biên giới của tôi thì còn ân nghĩa gì nữa! Bây giờ anh còn nợ máu với chúng tôi”.
- NGÀY TẬN THẾ – VẬY MỪNG! TỐT THÔI! (Bùi Văn Bồng).  – HẺM “BUÔN CHUYỆN” (KỲ 48) – Làm gì khi…tận thế ? (Nhật Tuấn). – Tin giờ chót: HOÃN NGÀY TẬN THẾ (FB Nguyễn Minh/ Huỳnh Ngọc Chênh). “Các chuyên gia kinh tế của Xa tăng đã xem xét tính khả thi của đề án ‘Ngày tận thế mới’ qua các đề án Văn Giang, thủy điện sông Gianh, Bau xít Tây Nguyên và nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận. Họ đã rút ra kết luận là Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực thi những công trình vĩ đại như vậy và việc thi công Ngày Tận Thế trên mặt đất sẽ rẻ hơn rất nhiều xo với thi công dưới lòng đất”.
- TẬN THẾ NIỀM TIN (Thùy Linh). “Mình tin xã hội chúng ta lâu nay đã bước vào chu kì tận thế: sự tận thế của niềm tin, niềm vui sống. Những gì tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, bác ái, công bằng, yêu thương…đã bị hủy diệt bởi sự công phá của thói dối trá, vô liêm sỉ, trơ trẽn. Gương mặt quĩ dữ lên ngôi làm thành gương mặt thời đại, không còn giấu trong bóng tối mà hiển lộ khắp nơi, công khai, nhơ nhớp”.
Hôm nay có lẽ đúng là một “Ngày tận thế”, nhưng với riêng Đại tá Trần Đăng Thanh, người đã phá vỡ kỷ lục trên blog BS này với 600 phản hồi cho bài diễn thuyết, chưa đầy 2 ngày lên mạng (một số “kỷ lục” trước đây chỉ vào khoảng 400 thôi). Không chỉ phá kỷ lục về số lượng ý kiến, mà Trần Đăng Thanh còn đạt kỷ lục về “chất lượng”, tức toàn bộ 600 phản hồi đó là những lời phản đối, chỉ trích với thái độ căm giận, khinh bỉ, … chưa từng thấy. Những lời nhục mạ, so sánh với loài  súc vật, những thứ người không đáng là người v.v… thậm chí cả những lời rủa tục không còn kìm nén nổi, buộc chúng tôi bất đắc dĩ phải cắt bỏ.
2
Cũng đã có nhiều bài viết phân tích, phê phán trong hai ngày qua, nên ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra một dấu hỏi. Đó là: liệu có phải Trần Đăng Thanh đang nhận một nhiệm vụ của “các thế lực thù địch” phương Bắc, trong vai trò một tên gián điệp, Việt gian bán nước, tận dụng vị trí của mình, lợi dụng kẽ hở trong khâu quản lý các hoạt động “tuyên huấn” để phục vụ mưu đồ của giới cầm quyền bành trướng Bắc Kinh?
Phải đặt dấu hỏi nghiêm trọng đó, bởi thật đáng ngạc nhiên là bài “thuyết giảng” của Trần Đăng Thanh không đơn giản là những thông tin lượm lặt, những quan điểm cá nhân, mà có những mệnh lệnh được đưa ra cho các vị lãnh đạo trong ngành giáo dục, có lẽ đến một ông bộ trưởng cũng chưa chắc dám làm. Ví dụ: với sinh viên đại học, nhà trường không thể và cũng không có quyền quản lý họ khi họ ở nhà, ở ngoài khuôn viên nhà trường, vậy mà Trần Đăng Thanh đã dám ra lệnh, đe nẹt các vị lãnh đạo đại học không được để sinh viên tham gia biểu tình, thể hiện lòng yêu nước, chống Trung Quốc gây hấn, nếu để xảy ra sẽ tự hiểu là phải bị xử lý, khi y tuyên bố đó là “khuyết điểm” của tất cả các vị này.
Còn nếu trong thời gian tới lại vẫn thấy Trần Đăng Thanh lê lết khắp nơi, tiếp tục uốn lưỡi cú diều như vừa qua, thì chúng ta có thể phải đặt một dấu hỏi khác, lớn hơn rất nhiều.
- Bỏ Điều 4 Hiến pháp là nguyện vọng của 87 triệu nhân dân cả nước! (QLB). – Mời xem lại bài viết của GS Nguyễn Văn Bông mà độc giả C.Đ. đã nhắc tới: Đối Lập Chính Trị (TCCM). GS Nguyễn Văn Bông là Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính dưới thời VNCH, đã bị ông Vũ Quang Hùng ám sát hơn 40 năm trước, mà các báo trong nước đã từng đăng bài ca ngợi hành động khủng bố này: Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn (DV).
- Dẫu biết đây chỉ là… thì tương lai xa, nhưng ai bảo chúng ta không có quyền mơ? Kịch bản Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giải tán đảng cộng sản Việt Nam (DLB). “1/ Tạm thời đổi cách gọi tên nước ta sẽ là: Nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam … ”. Chưa tận thế, phải tiếp tục sống thì chỉ có những giấc mơ mới có thể giúp chúng ta sống được.
- CHỦ TỊCH CHỐI TỘI ĐẢNG BÁN ĐẤT NƯỚC, THỦ TƯỚNG SAI CÔNG AN DIỆT ĐỐI LẬP (Trí Nhân Media). – Bộ tặc (DLB).
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Căn bản là xác lập được giá trị đúng (TN). Bài phỏng vấn nằm trong chuyên mục “Sáng tạo vì Khát vọng Việt” do Tập đoàn cà phê Trung Nguyên hỗ trợ. – ‘Xin lỗi nhiều quá thì thành mị dân’ (BBC). Ông Dương Trung Quốc: Lời xin lỗi cũng có thể bị lạm dụng để che đậy sai phạm, xin lỗi nhiều quá thì thành mị dân, lợi dụng lòng thương của người khác”.
Có cần tuyên thệ khi nhậm chức? (DT).
Xem xét trách nhiệm việc phát hành games có bản đồ “đường lưỡi bò” (Petrotimes).
- Bản tin thời sự buổi trưa (Hồ Trung Tú). – Liên quan đến bài Một vụ lộn xộn nhỏ, khó hiểu trước Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, tối 17-12-2012 (Ba Sàm).
- Năm người VN được giải nhân quyền (BBC).  Đó là 5 bloggers: Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Minh Hoàng và Vũ Quốc Tú (tức blogger Uyên Vũ). – Năm blogger Việt Nam được Human Rights Watch vinh danh (RFI). – Các blogger Việt Nam được vinh danh vì đã dấn thân cho nhân quyền (DLB).
- Các blogger Việt Nam được vinh danh vì dấn thân cho nhân quyền (VOA). “Bằng cách vinh danh 5 nhân vật dũng cảm này, những người đã chịu đựng nhiều gian khổ và đối mặt với những nguy cơ vẫn đang đe dọa các quyền cơ bản của họ, chúng tôi lấy làm vinh dự được tiếp thêm sức mạnh cho những tiếng nói mà Đảng Cộng Sản đang cầm quyền tại Việt Nam muốn ngăn cản, không cho tham gia công luận về nhiều vấn đề chính trị và xã hội của Việt Nam”.
- Trần Thị Nga: Hiệu ứng ngược (Nguyễn Tường Thụy).
H1<- Thời trang giữ đất (Trương Duy Nhất). - Nóng – Ecopark cho máy múc tung mồ mả của dân Văn Giang ! (Xuân VN).   – Mời xem lại bài đã được bổ sung thêm nội dung: Kiện tụng liên quan phu nhân cựu Tổng Bí thư (Cầu Nhật Tân).  – Tin Nóng Từ Cồn Dầu (TNCG).  - Đền bù đất theo giá thị trường nào? (TVN). - Cấp gần 10.000 suất đất trái thẩm quyền (TP).
- Minh Diện: ĐỔ SỤP MỘT THẦN TƯỢNG! (Bùi Văn Bồng). Nghe sao giống như chuyện của ông Tạ Xuân Tề, Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp TP quá vậy? Mời xem lại: Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp TPHCM lăng loàn với cô cháu ruột của vợ mình?  (Hội NNKBSV). Ông Tạ Xuân Tề làm hiệu trưởng trường ĐHCN từ năm 1996 đến ngày 15-8-2011; ông còn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 1996, trường có tên là Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp 4, trực thuộc Bộ Công nghiệp, đến năm 2004 được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp).
Đây là Blog của cô Tạ Phương Nam, con gái ông Tạ Xuân Tề nói về vụ việc. Video của cô Tạ Phương Nam thông báo về các đơn thư đã gửi.  Mời xem lại bài trên trang GDTP ca tụng GSTS Tạ Xuân Tề: Nhà giáo Tạ Xuân Tề: Một đời gắn bó với sự nghiệp. Ông Tạ Xuân Tề chắc là “học tập và làm theo tấm gương” của… “đồng chí Y”?
- Diệt trừ sinh vật ngoại lai (DV). “Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020”. Cẩn thận, thủ tướng ơi. Mời TT xem lại bài này trước khi diệt chúng: Sinh vật lạ… (Nguyễn Văn Thiện).
Thêm một kiến nghị điều tra từ Kiểm toán Nhà nước (PLTP). - Tiền nhà nước biếu không hàng trăm triệu đồng/tháng (TP).  - Xin can bàn ngang! (Petrotimes).
- Về bài đã điểm trưa hôm qua:10 sự kiện tài chính ngân hàng nổi bật năm 2012 (CafeF). QLB có bài: “CON RỂ NHỔ BÃI NƯỚC BỌT RÕ TO VÀO MẶT BỐ VỢ”!
Tự do báo chí tại Việt Nam – Phỏng vấn Đại diện của CPJ (phần 2) (VOA). Việt Nam bây giờ là một trong những nước vi phạm tự do báo chí tệ hại nhất trên thế giới. Ta có thể thấy điều đó qua con số các nhà báo đang phải sống sau những chấn song sắt. Việt Nam còn khét tiếng là nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất ở Châu Á”Mời xem lại phần 1.
Cần “hàng rào kỹ thuật” cho báo chí chống tham nhũng (TT). - Nghề báo – nghề nguy hiểm nhất 2012 (TT). – Mời xem lại video 2 nhà báo VOV bị CA nện vì tưởng là… dân: Công An đánh đập 2 nhà báo của VOV (NYNV). – Lời kể của nhà báo VOV bị đánh: May mà chúng tôi đội mũ bảo hiểm (DV). – Thế giới: 2012 – Năm đẫm máu nhất đối với nhà báo (VNN).
Suy ngẫm từ hai câu chuyện nóng (Petrotimes).
- Tô Văn Trường: Danh hiệu giải thưởng đối với người tài (BoxitVN).
- Phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh về sách “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức: Nhìn lại một thời đen tối (BBC).   – Tác giả Bên Thắng Cuộc muốn lãnh đạo đọc (BBC).   – MỘT THỜI GIAN KHÓ CAM GO… (Bùi Văn Bồng). - Phạm Ngọc Thảo – Oanh liệt trong thầm lặng – Kỳ 2: Gia thế (TN).
Hồ sơ đập thủy điện Đăk Mek 3 có dấu hiệu gian dối (TN). - Thủy điện Sơn La: Vận tải góp phần thành công (LĐ). - Thủy điện Sơn La về đích sớm 3 năm (Petrotimes). - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Di dân, tái định cư phải hoàn thành năm 2014(LĐ). - Ðóng góp của Công ty Ðiện lực Sơn La trên công trình thủy điện lớn nhất Ðông – Nam Á (ND).
5 hộ dân phường Bách khoa bị “đẩy” ra đường? (LĐ).
Miễn tiền thuê đất làm bãi đỗ xe khách công cộng (TN).
Chứng minh thư công nghệ cao: Hiện đại nhưng cần… gỡ rối (Petrotimes).
- Ô tô, xe máy đang phải đóng bao nhiêu loại thuế, phí? (TBKTSG). Nhờ “ơn đảng, ơn bác” nên xe ô tô chỉ phải đóng… 11 loại thuế, phí; còn xe máy chỉ có… 4 loại. Ở Mỹ, trừ khi làm chủ một chiếc xe thì phải đóng thuế (ownership taxes) một lần, còn xe đang sử dụng thì chỉ đóng phí đăng ký (registration fee) hàng năm, phí này khác nhau tùy thuộc vào loại xe ô tô, đời xe, giá trị xe, tùy tiểu bang, trung bình từ vài chục đô la cho đến vài trăm đô/ năm. – Phí và dịch vụ (ND). - Phí quốc lộ 51 tăng gấp đôi từ 1-1-2013 (TT). - Nhà đầu tư “nhả” trạm thu phí số 2 cho Bình Phước (TT).
Cảnh sát biển Việt Nam phá vụ buôn lậu xăng dầu lớn (DT).  - Thủ đoạn tinh vi của tội phạm kinh tế tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ (GD&TĐ). - Gà thải – giết sản xuất, diệt giống nòi (DV). - Thương lái ‘ẩn danh’ mua gom… lá sắn (ĐV).
Cấm vòng hoa, vàng mã tại lễ tang cán bộ, công chức (DV).  – Không rải tiền, mã trong lễ tang cán bộ công chức (TTXVN).
3
- Dân tộc Chăm yêu cầu được thừa nhận “Dân tộc Bản địa” (RFA). Đối với chúng tôi, ‘Dân tộc Bản địa’ và ‘Dân tộc Thiểu số’ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo hiến chương của LHQ thì ‘Dân tộc Bản địa’ là một tập thể tộc người sinh sống tại khu vực đó từ hàng trăm thế kỷ về trước. Dân tộc Chăm là một dân tộc đã có mặt tại miền Trung Việt Nam vào hơn mấy trăm thế kỷ”. =>
- Phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam: Cần có chính sách hỗ trợ đột phá (DV).
- Phú Yên: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cố ý lừa chính quyền tỉnh về vụ chùa Thanh Lương (chùa Phúc Lâm).
- Giữ cho em một Giáng Sinh an lành (RFA). Rất nhiều người vẫn không thể mường tượng được cảnh những em gái nhỏ bé gầy gò, thiếu ăn thiếu mặc, bị cha mẹ hay người thân quen bán qua biên giới, vào những khu đèn bên Kampuchia, Malaysia, bị ép buộc  phục vụ những khách du lịch bịnh hoạn thích quan hệ với con nít nhỏ tuổi”.
- Tăng cường hợp tác ngành kiểm sát VN-Campuchia (TTXVN).
- LHQ hỗ trợ VN nâng cao năng lực hội nhập quốc tế (TTXVN). Đâu rồi “các nước XHCN anh em”? LHQ có nhiều nước “tư bổn giãy chết”, coi chừng họ thực hiện “diễn biến hòa bình”!
- Dân biểu Mỹ vận động Quốc hội để tiếp tay dọn quang Chất độc Da Cam (VOA).
- Trung Quốc : Gần 1.000 thành viên giáo phái bị bắt (RFI). – Biểu tình hát – Tại sao sinh viên Trung Quốc phản đối bằng cách hát (Spiegel/ Phan Ba).
- HRW kêu gọi Lào trả tự do cho 1 nhà hoạt động nhân quyền (RFI). – Chính phủ Lào bác bỏ dính líu trong vụ một nhà hoạt động mất tích (VOA).
- Vaslav Havel – Chủ nghĩa cộng sản tiếp tục dạy chúng ta những gì? (Project Syndicate/ BoxitVN). Mời xem lại: Bí thư Đảng Cộng sản Pháp : Cộng sản không phải là một xã hội lý tưởng cần đạt đến (Libération/ Thụy My). – Nga tổ chức diễn đàn khu vực, bác bỏ cáo buộc tái xây dựng Xô Viết (VOA).
Lãnh tụ đối lập Nga bị truy tố về tội gian lận (VOA). - Ông Putin bác bỏ cáo buộc độc tài (TN).
KINH TẾ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể  (SGGP). - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (TTXVN).
- Thủ tướng chỉ đạo cứu bất động sản (BBC). – Được bơm tiền, đại gia BĐS chưa thoát cửa tử (VEF). – BĐS show hàng săn kiều hối cuối năm (CafeF). – Bàn giao nhà thu nhập thấp Đại Mỗ vào tháng 1/2013 (DĐDN/ CafeF). - Mua nhà: sốt ruột chờ vốn rẻ (TT). - Cứu bất động sản: BIDV và Agribank lên tiếng “xuống tiền” (VnEco).
- Bộ Tài chính đề xuất nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 (CafeF).  – 21 nhóm giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn năm 2013 (NDH Money). - Bộ Tài chính đề xuất giảm, giãn hàng loạt thuế, phí (TP). - Năm 2013: giảm, giãn thuế khoảng 5.000 tỉ đồng (TT).
- Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam lớn như thế nào? (Gafin).  – Doanh số vay mượn USD trên liên ngân hàng bất ngờ tăng hơn 120%  (Gafin). – OceanBank: NH bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất 2012 (Gafin). - Ngân hàng sắp hạ lãi suất? (TP). - Việt Nam nói còn rộng chỗ để cắt lãi xuất chính thức (VOA). – Lạm phát giảm giúp VN cắt lãi suất (BBC). - HSBC nhượng 18% cổ phần Bảo Việt với 340 triệu USD (VNE).  – Nhật mua cổ phần Bảo Việt từ HSBC (BBC). - Thu phí ATM: lại là điệp khúc bảo vệ người yếu thế (SGTT).
Thêm tiêu chí để sàng lọc CTCK (LĐ). - Hủy niêm yết là thượng sách (LĐ).
Bộ Tài chính đề xuất tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh 2013 (PLTP).
Giá điện lại tăng thêm 5% (TT).
Giá xăng dầu đã minh bạch (!) (TT). - Chuyện xăng dầu: “Xin lỗi anh Bảo” (TN). - Gỡ khó thị trường xăng dầu, các bên không gặp nhau (TBKTSG). - Giá xăng không giảm do… thuế! (SGTT). - 25 tỷ đồng xăng dầu không hóa đơn chứng từ (TP). - Chủ tịch Petrolimex: Giá xăng cả chu kỳ là “không minh bạch” (VnEco). - Giá xăng dầu ở VN: Chỉ minh bạch tại thời điểm công bố (LĐ). - “Không nên kết luận cả hệ thống vi phạm” (Petrotimes). - “Đọc báo sẽ thấy điều hành xăng dầu minh bạch” (DV). - Xăng dầu vẫn chưa theo cơ chế thị trường (PLTP).
Gian nan “cuộc chiến” chống chuyển giá (DĐDN).
4<- Công nghiệp ô tô: Lo vết xe đổ (NLĐ).
- Việc làm đang khan hiếm (SGTT).
Khánh Hòa: Xuất khẩu cá nóc hiệu quả cao (DV). - 38.218 tỉ đồng để nuôi cá tra đi đâu ? (TN). - Bianfishco hết nợ nông dân và công nhân (VEF).
Phát hiện thêm container hàng hiệu “có vấn đề” (TN). - Buôn lậu ở biên giới phía bắc nóng lên từng ngày (LĐ). - Kinh doanh may mặc: Nhiều hàng mới giá rẻ vẫn ít khách mua (SGTT).
- ‘Triết lý” giữ gìn thương hiệu Việt của dân nhậu  (KP/ VEF).
TPHCM: CPI tháng 12 tăng thấp, cả năm tăng 4,07% (TBKTSG).
- Nhà máy cồn ethanol Đại Tân nợ ngân hàng 700 tỷ đồng (Gafin). – Tập đoàn Mai Linh không có 500 triệu trả nợ? (VTC). - Chủ nợ bao vây nhà máy ethanol Đại Tân (TN). - Lùm xùm vụ nhà máy cồn ethanol vỡ nợ (PLTP).
- Vạch bản đồ các khu vực thu hoạch hoa màu kém (VOA). “Nếu các khoảng ruộng lúa gạo và lúa mì to lớn không được cải thiện, thì chúng ta đang đi về đâu khi nói đến vấn đề đạt chỉ tiêu nuôi ăn 9 tỷ con người?”. Rau an toàn đang “chết héo” (PLTP).  - Hoa mai Huế nở sớm (TT).
- Việt Nam-Ai Cập tăng cường trao đổi thương mại (TTXVN).
- Nhật khiếu nại Trung Quốc tăng thuế thép ống nhập (TTXVN). - Ngư ông Trung Quốc trước sự chết yểu của liên minh lúa gạo ASEAN (SGTT).
- Mỹ, TQ tuyên bố đạt tiến bộ về tranh chấp thương mại (VOA). - Ấn Độ sắp thay thế Trung Quốc trở thành đầu tàu tăng trưởng toàn cầu (Petrotimes).
Thị trường chứng khoán New York được bán cho người khác (VOA).
- Dầu mỏ – nhân tố chi phối quan hệ Mỹ-Trung Đông (TTXVN).
- Chaebol – Khổng lồ già nua? (BBC).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- 240. LÊ QUÝ ĐÔN, NIỀM KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI BỘ MÁY QUAN CHỨC LAO ĐỘNG (Việt Sử ký).
Mở cửa hầm dưới thành cổ (TN).
- Tưởng niệm 90 năm sinh nhà văn Hoàng Công Khanh (BoxitVN). – Hoàng Quốc Hải: NHIỀU KHI TÔI NGƠ NGÁC NHỚ ÔNG (Trần Nhương).
- Hoàng Quý: MỘT LỐI ĐI MANG TÊN VŨ THANH HOA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nguyễn Quang Sáng: Những điều cần cho văn học (PBVH)
- Nguyên Ngọc: Cần phát huy đầy đủ chức năng xã hội của văn học nghệ thuật (PBVH).
- Nguyễn Hồng Phong: Để văn nghệ ta có được nhiều đỉnh cao phong phú (PBVH).
Khi Lê Minh Khuê tung “Nhiệt đới gió mùa” (TP). - Nhà văn Lê Minh Khuê đang “trả món nợ quá khứ” (DT)
- Nhộn nhịp dịch vụ vẽ chân dung 10 phút bên Hồ Gươm (VNN). Những họa sĩ làm dịch vụ vẽ chân dung thường là sinh viên đã, đang học hội họa trong các trường nghệ thuật ở Hà Nội, là sinh viên các trường Kiến trúc, Xây dựng, là những người thợ vẽ truyền thần đất Hà Thành xưa …”
- Đặng Ngữ – Tầm nhìn và văn hoá (Dân Luận).
Đạo diễn Phan Đăng Di: Tận thế nào đáng sợ bằng việc nghi kỵ nhau (LĐ).
- Phở không chỉ là… phở, ở Little Saigon (Người Việt).
- Chuyện về người “vác”loa thùng ra thế giới (NĐT).
- Clip quảng bá du lịch Nha Trang gây xôn xao (VNE).
5
- “Chuyện nhỏ” gây khó lớn – Kỳ 5: Khách du lịch cần được sử dụng nhà vệ sinh mọi nhà hàng, khách sạn (TN). Nhà vệ sinh công cộng khu phố Tây Phạm Ngũ Lão như thế này thì làm sao du khách dám vào =>
- Ca sĩ Duy Quang “về miền quá khứ” (NLĐ).  – Vài nét về ca sĩ Duy Quang (RFA).  – Duy Quang: giọng hát tình ca sinh viên (BBC).
- Huỳnh Văn Úc: Bậc chân tu (Trần Nhương).
- Trịnh Kim Thuấn: Nhân lực ? Thiên lực ? (Trần Nhương).
- Lý Thơ Phúc dịch: Viết ra sự đọc (PBVH/ Roland Barthes).
- Diễn viên phim tiêu diệt Bin Laden tri ân đặc vụ CIA (TTXVN).  – Phim về truy lùng Bin Laden bị chỉ trích (BBC).
- Những lá thư ngộ nghĩnh gửi ông già Noel (GDVN).
- Những kỷ lục Guinness ấn tượng năm 2012 (VNN).
Cuộc sống không giới hạn: Chia sẻ niềm hy vọng (TN).
VFF thông báo đóng cửa kỳ chuyển nhượng sớm: CLB bức xúc (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Công bố nhiều dự thảo quy định mới về giáo dục đại học (GDVN).
- Đại học tư kêu cứu bị trường công chèn ép (Infonet). – Đại học, cao đẳng tư than khóc! (NLĐ).
Bổ sung năm ngành học được miễn học phí (PLTP). - ĐH ngoài công lập thua hai lần trên một sân (PLTP). - PGS Đặng Quốc Bảo: “Mở một nhà trường là bớt đi một nhà tù” (GDVN). - Băn khoăn về điểm sàn (NLĐ). – ĐH-CĐ NGOÀI CÔNG LẬP TUYỂN SINH KHÓ KHĂN: Đề xuất bỏ điểm sàn, rút ngắn thời gian tuyển sinh (PNTP). - “Nhanh chân” học sau đại học (GDVN). - Vẫn đào tạo mất cân đối (NLĐ). - Thêm hai đối tượng được miễn học phí (NLĐ). - Gánh “lỗ” trong tuyển sinh: Tạo sân chơi bình đẳng giữa các trường (DT). - Trường đào tạo hàn lâm, sinh viên bị doanh nghiệp “lắc đầu” (DT).
Trường ngoài công lập tuyển sinh “èo uột”: Đổ lỗi trường công (DT). - Miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên ngoài công lập (DT).
Xây KTX đáp ứng hơn 67.000 chỗ ở cho sinh viên (DV).
- Thanh Hóa: Thiếu giáo viên, trẻ không được đến lớp (DV).
- Phỏng vấn bà Nguyễn Phúc Anh Lan về học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VOA). Bây giờ trên Website của quỹ Giáo Dục Việt Nam đã bắt đầu có hồ sơ để cho các thí sinh của khóa 2014 có thể bắt đầu nộp đơn vào và hạn chót là cuối tháng 4 năm 2013”.
- TP.HCM cho 2.000 lượt công chức học ở nước ngoài (TTXVN). Nhớ đưa họ qua “các nước XHCN anh em” như Cuba hay Bắc Triều Tiên, đừng đưa qua các nước “giãy chết”, coi chừng bị “diễn biến hòa bình”! - Dạy – học tiếng nước ngoài trong nhà trường: Giấc mơ còn… xa (GDVN).
Quy định đúng để chấn chỉnh các chức danh (TT).
Sách giáo khoa hiện nay không nên dùng nữa (LĐ).
- Tuyển sinh lớp 10 phải thi viết ba môn (DV).
Sở GD-ĐT Đồng Nai làm khó người điều chỉnh bằng cấp (TN).
6<- Nhà thầu “chạy”, trường xây dở dang (TT).
TS Thụy Anh: “Trẻ thích truyện tranh, chơi game không… bất thường” (GDVN).
- Tiếp tục đổi mới công tác GD-ĐT trong quân đội (GD&TĐ).
- Tại sao học sinh “lười phát biểu”? (GD&TĐ). - Sống nhàn nhạt chính là tận thế (TT).
- Sự thật về cái chết của Pharaon cuối cùng (DNSG).
- Hào hứng đón “ngày tận thế” (NLĐ). – Học sinh, sinh viên đua nhau nói về ‘Ngày tận thế’ (GDVN).  – Vì đâu mà nền văn minh Maya lại trở nên suy tàn? (TTXVN). – Sắp đến ngày tận thế – nếu bạn không ở miền tây nam nước Pháp (VOA). - Chính quyền nhiều nước đối phó với nỗi sợ ngày tận thế (LĐ).  – Theo dõi thế giới trong ‘ngày tận thế’  (VNE).  – ‘Chat’ cùng nhà khoa học trong giờ G ‘ngày tận thế’ (VTC).  – Chiến sĩ 72 tuổi chống tin đồn tận thế (TT).  – Lại nghĩ vụn (Nguyễn Thông).
- Hỏi đáp Y học: Nhiễm kim loại nặng (VOA).
- Phát hiện hành tinh có thể tồn tại sự sống cạnh Trái đất (VNN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Tàu cát va chạm tàu biển, một thuyền viên mất tích (TN). - Đang đưa 9 nạn nhân từ Lào về Việt Nam (VNN).
- Ngành y tế lên tiếng về 3 trẻ tử vong sau tiêm phòng (TTXVN). - Chiêu trò của các “thần y” chữa bách bệnh (NĐT). - Chuyên gia bộ y tế đánh giá Vụ Trẻ tử vong sau tiêm chủng tại Nghệ An: Tai biến nghiêm trọng (TT).
- Thú nhún có chất độc, phụ huynh tá hỏa (DV).
- Rau an toàn đang “chết héo” (PLTP). - Lọt vào “lò” bánh kẹo siêu bẩn! (LĐ).
- Ba “sát thủ” học cùng trường với nam sinh bị giết (DV). – Sát thủ đâm chết nam sinh viên giữa giảng đường vừa đầu thú (GDVN).  – Thủ phạm sát hại lớp trưởng có quá khứ hung hãn (Infonet).  – Kẻ trực tiếp đâm chết nam sinh từng có 2 tiền sự (DV). – SV trường ĐH Bình Dương bị đâm chết trong quán ăn (NLĐ). - Nhìn đểu là… đâm! (TT).
- Việt Nam ‘gần cuối bảng về độ hạnh phúc’ (BBC). Vậy là không còn Người Việt hạnh phúc thứ nhì thế giới nữa hả? – Châu Mỹ Latin hạnh phúc nhất thế giới  (NLĐ).
7Mức Ozone cao làm giảm năng suất công nhân (VOA).
- Xe máy tự cháy thiêu rụi căn nhà vắng chủ (GDVN). =>
- Nỗi đau bao phủ xóm nghèo (NLĐ). - Ngược đời gái bản dùng tình lừa đàn ông bán qua biên giới (DV).
Kinh tế khó khăn, người nghèo “thấm đòn” nặng nhất (TT).
Nửa đêm đi mua vé tàu tết (TN). - Trắng đêm săn vé tàu (SGGP). - Vật vã như… mua vé tàu tết (DV). – Mua vé tàu tại ga Sài Gòn: Khách giành không nổi với cò! (SGTT).
Lâm tặc lại phá rừng pơ mu (TP).
Thịt gà thức ăn nhanh nhiễm chất cấm ở Trung Quốc (PLTP).
Tận thế và… thời thế! (PLTP).
- Lý giải hiện tượng ‘bóng ma’ kỳ ảo trên núi Ukraine (VTC).
- Video giả ‘Đại bàng cắp bé’ ăn khách (BBC).
- Thái Lan: Dịch vụ chăm sóc y tế tốt cho người thu nhập thấp (RFA).
- Chương trình ngừa bại liệt ở Pakistan bị đình chỉ (VOA).
QUỐC TẾ
- Xung đột ở Syria đang biến thành mâu thuẫn giáo phái (VOA). - Nguy cơ cho người Nga tại Syria (TN). - Tình báo Syria bắt giữ 2 cháu trai Phó tổng thống (GDVN). - Đã có kế hoạch sơ tán hàng chục nghìn công dân Nga khỏi Syria (ĐV).
- Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên (RFI). – Sự nghiệp nữ tổng thống Nam Hàn đầu tiên (BBC). – Nữ tổng thống Nam Hàn thăm mộ cha (BBC). – Tổng thống đắc cử Hàn Quốc : “Ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia” (RFI). – Bà Park Geun-Hye hứa mở một kỷ nguyên mới cho bán đảo Triều Tiên (VOA). – Bà Park Geun Hye cảnh báo về mối đe dọa của Bắc Triều Tiên (VOA). – Nữ tổng thống Hàn và vô vàn phép thử khó (VNN). - Park Geun-hye và gánh nặng di sản (TN). - Tân Tổng thống Hàn Quốc đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu (LĐ). - Bà Tổng thống Park sẽ kiến tạo một Hàn Quốc mới? (SGTT). - Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye: Khôi phục kinh tế, bảo đảm an ninh (PLTP).
- Phe đối lập ở Ấn Ðộ thắng lớn trong cuộc bầu cử ở bang Gujarat (VOA).
- Lãnh đạo tối cao Iran lên Facebook (BBC).
- Tân tổng Công tố Ai Cập đã rút lại đơn xin từ chức (TTXVN).
- Các nhà lập pháp Mỹ chất vấn Bộ Ngoại giao về phúc trình vụ Benghazi (VOA).  – Quan chức an ninh ngoại giao Mỹ từ nhiệm (BBC). – Bốn quan chức cao cấp Mỹ bị mất chức vì vụ Benghazi  (RFI).
- Thảm trạng Sandy Hook và vấn đề giáo dục (BBC). – Vấn đề sở hữu súng sau vụ thảm sát ở Newtown (VOA). – Quyền lực mềm của Obama có hữu dụng ở nhiệm kỳ 2? (VNN).   - Tổng thống Obama được chọn là người của năm 2012  (VOA).  – Có một Obama khác! (NLĐ).
- Tổng thống Obama lạc quan về thỏa thuận tài chính (VOA).
Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu xét lại những sản phẩm Bangladesh (VOA).
- Ấn Độ lại thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi II (TTXVN).
- Trung Quốc muốn mua bốn tàu ngầm của Nga (RFI).
8<- Cựu thủ tướng Abhisit bị cáo buộc tội sát nhân : Thái Lan có thể lại gặp bất ổn (RFI).
- LHQ lên án các vụ tấn công của phiến quân ở Cộng hòa Trung Phi (VOA).
- Tại Algeri, tổng thống Pháp thừa nhận các đau khổ do chế độ thực dân gây ra (RFI). – Pháp chủ trì cuộc họp giữa giới chức Afghanistan và phe chủ chiến (VOA).
- Tổng thống Putin đến dự hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu – Nga (RFI). – TT Putin ủng hộ dự luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi (VOA). – 1.200 nhà báo “vây” ông Putin  (DV). – Tổng thống Putin không sợ “Ngày tận thế”  (VOR/ DV).
- Ba Lan khuyến khích dân nhập cư làm ăn (BBC). – Hy Lạp bị tố cáo đối xử vô nhân đạo với dân nhập cư trái phép (RFI).
- Anh em họ Tổng thống Ecuador mất chức vì bằng giả (TTXVN). Mời ông qua VN làm quan và tiếp tục… xài bằng giả, sẽ không bị mất chức nữa đâu.
* VTV1: + Chào buổi sáng – 20/12/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 20/12/2012; + Tài chính kinh doanh trưa – 20/12/2012; + Tài chính tiêu dùng – 20/12/2012; + Cuộc sống thường ngày – 20/12/2012; + Thời sự 12h – 20/12/2012; + Thời sự 19h – 20/12/2012; + Gia cầm tiêm thuốc kháng sinh tràn lan.

 1484. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC: CHIẾN TRANH HAY HÒA BÌNH?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Ba, ngày 18/12/2012

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC: CHIN TRANH HAY HÒA BÌNH?

TTXVN (Hồng Công 14/12)

Theo báo mạng Asia Times Online, không có gì là bí mật khi biết rằng vấn đề chính đối với Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (vừa mới kết thúc) là cải cách chính trị, như các nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm là Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhiều lần nhắc đến trong những tháng gần đây.
Chuyển tiếp chính trị tại Trung Quốc vô cùng quan trọng đối với thế giới. Sự liên quan quan trọng của toàn bộ vụ bê bối Bạc Hy Lai cũng là về cải cách chính trị. Trong một hệ thống chính trị cởi mở hơn, một người như Bạc Hy Lai, một Bí thư Thành ủy bị “ngã ngựa” tại Trùng Khánh, có thể bị ngăn chặn từ lâu trước khi có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, hoặc òng ta có thể thay đổi con đường của mình để vươn đến vị trí cao nhất với đầy đủ tính pháp lý.
Nhưng cải cách chính trị không phải là một vấn đề nội bộ Trung Quốc đơn thuần. Vì Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế số hai thế giới và tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, vấn đề không chỉ là sự hội nhập toàn diện của Trung Quốc vào nền kinh tế thế giới mà còn là sự hội nhập toàn diện vào hệ thống chính trị toàn cầu.
Sự hòa hợp của hệ thống chính trị Trung Quốc với phần còn lại của thế giới có vai trò tối quan trọng để thúc đẩy hòa nhập kinh tế và duy trì hòa bình. Việc được điều hành bởi các hệ thống chính trị tương đồng không bảo đảm cho hòa bình và sự hòa nhập chính trị. Đã có vài minh chứng lịch sử về chiến tranh giữa các nền dân chủ hay chiến tranh giữa các hệ thống chính quyền độc đoán. Sự khác biệt trong hệ thống chính trị là nguyên nhân của những ngờ vực và hiểu lầm và càng dễ dẫn đến xung đột, rạn nứt kinh tế và chiến tranh.
Tất nhiên, có nhiều điều thế giới có thể học từ Trung Quốc (chẳng hạn như chế độ đãi ngộ nhân tài, kỹ năng tổ chức), nhưng do thế giới đã bị lấn át và điều hành trong 300 năm qua bởi các nguyên tắc và quan điểm của phương Tây, vì vậy rất khó có khả năng trong vòng 30 năm tới thế giới đó sẽ chấp nhận các nguyên tắc thuần Trung Quốc.
Nếu như Trung Quốc trong giai đoạn này luôn muốn có được sức mạnh quân sự và chính trị lớn và cố gắng áp đặt nguyên tắc của mình lên thế giới, thì thế giới sẽ dễ dàng hợp lại cùng nhau để chống Trung Quốc và vì vậy sẽ chèn ép Trung Quốc và tham vọng của nước này.
Vì vậy, sự hòa hợp của Trung Quốc và thế giới phải xảy ra phần lớn theo nguyên tắc của phương Tây. Nhưng dân chủ không chỉ là một vài quy định về việc làm thế nào để giành phiếu. Nó là về các hệ thống phức tạp và nền văn hóa được thể hiện và củng cố cho những hệ thống này.
Trung Quốc bị chi phối mạnh mẽ bởi sự pha trộn đặc biệt giữa chế độ phong kiến cũ với cấu trúc và văn hóa XHCN. Rất khó để thay đổi cấu trúc này hay thậm chí thay đổi chúng mà không gây ra nguy cơ đối đầu với những nhóm lợi ích bất di bất dịch – và những mối đe dọa gây ra sự sụp đổ của cấu trúc này cũng như những lợi ích của chúng có thể tạo nên một sự kháng cự bằng vũ trang chống lại sự thay đổi.
Trong 30 năm qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã trợ giúp sự tăng trưởng và chuyển đổi của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng trong một vấn đề khó khăn và nhạy cảm hơn nhiều đối với cả Trung Quốc và thế giới – cải cách chính trị, Trung Quốc không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ ai. Bắc Kinh cần sự hỗ trợ để bảo đảm rằng sự thay đổi chính trị trong nước sẽ giúp nước này hội nhập với thế giới và sẽ không bị tách ra làm hai phần. Vì vậy, đó là một vấn đề của sự cai trị trên toàn cầu, xét trên khía cạnh hòa bình và nền kinh tế toàn cầu.
Hơn thế nữa, hòa nhập chính trị cũng là cơ sở cho hội nhập kinh tế. Không có chính trị, kinh tế không thể một mình mang lại thống nhất và hòa bình, như châu Âu đã cho thấy trong những tháng gần đây. Cuộc khủng hoảng vẫn còn đang tiếp diễn tại châu Âu đã chứng minh rằng liên minh tiền tệ mà không có liên minh chính trị cuối cùng sẽ tạo ra một con quỷ.
Thậm chí, trong một môi trường ổn định và hòa bình, như tại châu Âu hiện nay, được định hình trong hàng thập kỷ bởi sự hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp độ, trong đó có cả quân sự và chiến lược, sự thống nhất tiền tệ không có nền tảng tài khóa thống nhất (điều thực sự là cơ sở của thống nhất chính trị) sẽ không ngăn chặn được các thảm họa.
Thêm vào đó, trong thời gian khủng hoảng nghiêm trọng, không rõ liệu một liên minh tiền tệ không có sự thống nhất chính trị có giúp ích được không. Nhiều người tại Đức, Italia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Hy Lạp tranh luận rằng nền kinh tế của họ sẽ tốt hơn nếu không có đồng euro.
Nếu sự thiếu thống nhất chính trị tạo ra những vấn đề lớn tại một nơi như châu Âu, nơi đã có sự hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp độ trong hàng thế kỷ, chỉ có thể hình dung rằng sự thiếu hòa hợp chính trị có thể tạo được ra trong một môi trường như tại Trung Quốc trong quan hệ với phần còn lại của thế giới, Ở đây, chúng ta thấy rằng giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới không có sự hợp tác quân sự và chiến lược chặt chẽ, có một sự khác biệt văn hóa lớn và tranh chấp lãnh thổ, sự ngờ vực sâu sắc, và sự trao đổi với phần còn lại của thế giới dựa trên hợp tác kinh tế mang lại lợi ích ngắn hạn (chẳng hạn việc sản xuất tại Trung Quốc hay mua các hàng hóa Trung Quốc là vì chi phí sản xuất tại đây thấp). Trong trường hợp chi phí sản xuất của Trung Quốc tăng và không song hành cùng tăng chất lượng, hàng hóa của Trung Quốc sẽ mất lợi thế và thị trường nội địa Trung Quốc sẽ không thể giành được sự quan tâm thích đáng từ nước ngoài – và khi đó Trung Quốc có thê bị cô lập và dẫn đến bị tấn công.
Tất nhiên, đồng euro là một nhân tố chính cho tăng trưởng và hòa bình tại châu Âu, nhưng nó tồn tại hai vấn đề: đồng euro không hòa hợp được các hệ thống tài khóa tại châu Âu, và vấn đề này hợp cùng với sự bất ổn định giá trị khi so sánh với USD (đồng tiền tiêu chuẩn kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai) và với đồng tiền có vai trò quốc tế sau đó, đồng nhân dân tệ. Các yếu tố này đã góp phần tạo ra sự bất ổn trong các hệ thống chính trị xã hội toàn cầu.
Tại một hội nghị trong tháng 11 ở Bắc Kinh, chuyên gia Robert Mundell đã ám chỉ rằng việc thiếu một đồng tiền toàn cầu sẽ gây ra các vấn đề lớn, gồm: Thiếu một đơn vị thanh toán quốc tế, thiếu một cơ sở cho sự ổn định tiền tệ, sự biến động bất định của tỷ giá hối đoái các đồng tiền chủ chốt, biến động lớn về giá các nguyên liệu thô, mức cần thiết của lượng dự trữ quốc tế”.
Điều này phù hợp với 3 điểm lo ngại về kinh tế toàn cầu trong suốt Hội nghị G20 năm 2010 tại Pari: “1. Sự mất ổn định quá mức của giá các nguyên liệu thô. 2. Sự mất ổn định quá mức của tỷ giá hối đoái. 3. Các hệ thống quản lý yếu kém”.
Sự cần thiết của hòa hợp chính trị Trung Quốc với thế giới không phải là một nhân tố bên ngoài. Mô hình của sự hợp pháp hóa quyền lực tại Trung Quốc đơn giản là các vấn đề sau trong các thế kỷ đã qua: một nhóm người với vai trò lãnh đạo thuyết phục có thể dẫn dắt một cuộc cách mạng hay xâm lược thành công có thể lật đổ triều đại đương đại và thành lập một triều đại mới.
Người cai trị hiện tại gánh vác một nửa trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình tại quốc gia này và phúc lợi của người dân cho tới một cuộc cách mạng mới, sau một hay hai thế kỷ, sẽ lật đổ triều đại của ông ta. Chu kỳ đặc trưng này cũng sẽ dẫn tới sự tái phân bổ đất đai dưới triều đại mới được thành lập và mở rộng diện nộp thuế (khi không ai có sức mạnh để buộc chính quyền chấp nhận rằng một ai đó không phải nộp thuế). Vì vậy, trong thời kỳ sau, có một sự tập trung hóa đất đai và thu hẹp diện nộp thuế, khi mà những địa chủ giàu có và quyền lực, những người tích lũy của cải và bóc lột người khác trên mảnh đất của họ, tập hợp đủ sức mạnh để không phải trả khoản thuế mà họ nợ. Sự tập trung hóa đất đai và thu hẹp diện nộp thuế sẽ khiến nhà nước phải tăng thuế trong khi dân chúng tăng sự chia rẽ giữa những người “có của cải” – các gia đình sở hữu đất với những người’ “không có gì” – những gia đình không có đất đai. Những người giàu có thể càng giàu thêm, những người nghèo lại càng nghèo đi. Tình trạng này sẽ khiến số người nghèo gia tăng, và họ trở nên giận dữ hơn vì vị trí xã hội của họ, và đến lượt nó, theo như quan điểm cổ xưa, có thể gây ra sự chia rẽ giữa người cai trị với sự thần thánh và người dân. Người dân, dưới sự trợ giúp của thần thánh, hoặc ông trời, có thể thể đánh đổ chế độ và lập nên một đứa con mới của trời, một người trị vì mới.
Đó là trong thời kỳ cổ đại, cho đến thời Mao Trạch Đông, người thực sự là người trị vì cuối cùng của Trung Quốc. Sau đó không còn người trị vì nào nữa, mà chỉ có đội ngũ lãnh đạo tập thể của một số nhân vật kỳ cựu xung quanh Đặng Tiểu Bình và các chế độ sau đó của các nhà kỹ trị Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, Mao Trạch Đông không dựa vào sự trợ giúp từ thần thánh hay thiên đình, khi ông nổi tiếng là người theo thuyết vô thần, và những người kế vị ông đã cố gắng nhận sự trợ giúp từ người dân. Nhưng khi thiếu đi chỗ dựa từ thần thánh hay từ các cuộc bầu cử hiện đại, sự hỗ trợ này quả là khó có thể đo lường và tin tưởng.
Các chế độ cũ của phương Tây cũng dựa vào Chúa và người dân. Theo những câu nói của người xưa, “Tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa”, Khi, trong thời kỳ khai sáng, Chúa tách rời khỏi hình ảnh chính trị, các nước phương Tây tìm thấy một nguồn mới về sự thần thánh trong sự sùng bái của sự ủy thác của công chúng đối với việc bầu cử. Những tiếng nói hiện đại cũng có thể là “Tiếng nói của người dân là tiếng nói của Chúa”.
Hiện tại, Trung Quốc không có Chúa và không có sự ủy thác rõ ràng và có thể đo đếm được của một cuộc bầu cử phổ thông. Thực tế là Trung Quốc không có thiên đường và không có người dân. Hơn thế nữa, quan hệ sở hữu, phân phối và tập trung đất đai truyền thống cổ đại – quan hệ đã điều chỉnh và định hướng chu kỳ triều đại trong quá khứ – cũng đã không còn, vì một lý do đơn giản là kinh tế điền địa đã không còn quan trọng tại Trung Quốc.
Trong quá khứ, hơn 90% dân số Trung Quốc sống tại các làng quê, trong khi hiện tại chỉ chưa đến 50% sống tại các khu vực này, và tỷ lệ đang ngày càng giảm. Tỷ trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế cũng giảm và do vậy chu kỳ thịnh, suy của các triều đại cũng đã kết thúc hoàn toàn. Nếu quyền lực Cộng sản bị lật đổ, nó sẽ không xảy ra với các cuộc nổi dậy của nông dân như trong quá khứ. Điều này khiến cho hệ thống chính trị của Trung Quốc như một quả bóng bay trên không trung: không có ai, không có thiên đường và không có chu kỳ đất đai và không có những mối đe dọa lớn đối với giới cầm quyền – nhưng cũng không có hỗ trợ lớn, không có điểm tựa chính.
Nó có thế được xem là một điểm rất mạnh, nhưng cũng có thể xem là một điểm cực kỳ yếu kém, với nền tảng rất nhỏ. Nền tảng hỗ trợ thực tế duy nhất là cấu trúc của nó: một hệ thống Xôviết lồng ghép với hệ thống phong kiến cũ của Trung Quốc, cấu trúc này tự nuôi sống mình và đất nước. Nó cũng là rào cản chính đối với quá trình cải cách và những thành tựu khác của đất nước. Cải cách cấu trúc nhà nước này là cực kỳ khó, bởi nó dựa trên và ăn sâu vào văn hóa đã trải rộng trên toàn đất nước.
Nhưng Trung Quốc cần cải cách để tiến lên và thế giới cần Trung Quốc cải cách cấu trúc để làm cho hệ thống chính trị của Trung Quốc hòa hợp với thế giới. Hòa hợp chính trị có thể tạo chỗ dựa cho kinh tế toàn cầu và thúc đẩy kinh tế toàn cầu tiến lên một bước mạnh hơn. Nó cũng có thể giúp kiểm soát giá nguyên liệu thô, giúp đổi mới công nghệ và kiểm soát khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Một thỏa thuận về tỷ giá đồng USD – nhân dân tệ có thể là dễ dàng bởi vì chỉ cần sự tham gia của hai chính quyền trung ương trong khi có thể kiểm soát 35% kinh tế toàn cầu và có thể là một nửa tăng trưởng toàn cầu. Nó cũng có thể dễ dàng hơn bởi sự ràng buộc kéo dài giữa hai đồng tiền. Nhưng để đạt được thỏa thuận này trước hết cần có một sự hòa hợp chính trị.
Một thỏa thuận về tỷ giá đồng USD – euro có thể sẽ khó khăn hơn bởi các hệ thống không chỉ bao gồm hai thực thể chính trị có thể đối thoại song phương. Đằng sau ban lãnh đạo “ảo” tại Brúcxen, có những tiếng nói không hòa hợp tại châu Âu, mỗi tiếng nói có ưu tiên riêng mà sẽ không suy giảm bất chấp nguy cơ khủng hoảng lớn về chính trị, xã hội và kinh tế.
Nhưng nếu một thỏa thuận kinh tế và chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra, châu Âu có thể cũng tham gia, và một lực hấp dẫn tương tự có thể xảy ra với đồng yên Nhật và đồng bảng Anh. Nó cũng có thể giúp ổn định giá nguyên liệu thô như dầu và khí đốt tại Trung Đông và Nga. Nó có thể là cơ sở cho một hệ thống tài chính quốc tế Bretton Woods mới về kinh tế và chính trị. Nó cũng có thể hỗ trợ cho sự hội tụ chiến lược và quân sự. Ấn định tỷ giá hối đoái và hội tụ quân sự chiến lược-chính trị có thể tạo ra một cấp độ mới cho các nhà cải cách và các doanh nhân vươn ra tầm thế giới.
Tuy nhiên, Mỹ và châu Âu cũng có trách nhiệm lớn. Trong khu vực đồng euro và USD, các quốc gia đang bị các núi nợ đè nặng, Tuy nhiên, một sự tái định giá tài sản của các nước này và một bản cân đối mới cho các quốc gia, đề cập đến quyền sở hữu và kêu gọi đầu tư tư nhân vào tài sản nhà nước, có thể thay đổi hình ảnh tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.
Nhưng mọi thứ xoay quanh Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không bắt đầu tiến trình hòa hợp chính trị với thế giới, tất cả các nước khác sẽ bị kẹt. Và vì vậy, các hệ quả có thể là khắc nghiệt đối với Trung Quốc và tất cả các nước khác.
Đây là một giấc mơ, nhưng cũng có thể có giá trị sau cơn ác mộng – khả năng đối đầu dữ dội với Trung Quốc, vấn đề của Trung Quốc luôn bao gồm hai yếu tố, một yếu tố đại diện bởi nguy cơ đối với bản thân Trung Quốc với tư cách là một thực thể địa chính trị và yếu tố còn lại là do Trung Quốc nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng ta có thế tách riêng hai vấn đề bởi nếu không có Đảng Cộng sản, Trung Quốc với tư cách là một nền dân chủ có thể gây ra một số nguy cơ đối với thế giới. Giả định rằng sự vươn lên của Trung Quốc sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, nó sẽ làm giảm quyền lực của Mỹ. Chúng ta có thể thấy những lựa chọn khác nhau mà Mỹ có thể dùng để ngăn chặn hay làm chậm sự vươn lên của Trung Quốc, điều có thể gây ra nhiều vấn đề cho Mỹ. Lựa chọn đầu tiên là chiến tranh chống lại Trung Quốc. Mỹ có thể phát động một cuộc chiến lớn chống lại Trung Quốc, Tron2 trường hợp này Mỹ đương nhiên sẽ thắng khi giết được 400 triệu người Trung Quốc, số lượng này lớn gấp 8 lần số người chết trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Gây ra số lượng thương vong quá lớn tại Trung Quốc có thể tạo nên những vết thương về tinh thần và đạo đức lớn tại Mỹ, làm giảm năng lượng của Mỹ trong nhiều thế kỷ, điều có thể khiến Mỹ đi xuống ngay cả khi là kẻ thắng trận. Mặt khác, nếu nhìn vào Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy rằng từ năm 1980 đến 2010, chính sách một con tại Trung Quốc đã lấy đi của dân số nước này 400 triệu người. Tức là nếu không có chính sách đó, dân số Trung Quốc hiện có thể đã lên đến 1,8 tỷ người. Vì vậy, nếu Trung Quốc, sau thất bại đẫm máu đó, sẽ bỏ chính sách một con và dân số có thể tăng trở lại lên 1,4 tỷ người trong khoảng 30 năm. Trong trường hợp này, Trung Quốc sẽ cực kỳ giận dữ với Mỹ và sẽ dẫn đến việc trả thù vào một thời điểm nào đó khi mà Mỹ có thể vẫn bị tổn thương về phương diện đạo đức vì đã giết hại 400 triệu người.
Có thể có lựa chọn thứ hai, đó là chia rẽ Trung Quốc thành nhiều nhà nước cạnh tranh của người Trung Quốc. Lựa chọn này có thể xua đi một số căng thẳng trong cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời có thể đem lại cho Mỹ lựa chọn chiến đấu với một Trung Quốc nhỏ hơn. Trên thực tế, Trung Quốc có thể bị chia tách thành 4 – 5 nước nhỏ, mỗi nước có dân số ngang bằng Mỹ. Điều đó có nghĩa là mỗi nước Trung Quốc nhỏ cuối cùng có thể trở thành một đối thủ mạnh của các nước kia.
Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng thế giới, bao gồm nền văn minh Trung Quốc cổ đại, đã bị chia rẽ. Ngoài bản thân Trung Quốc (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), chúng ta có Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Xinhgapo, tất cả đều là những quốc gia và vùng lãnh thổ rất cạnh tranh. Tuy nhiên, Nhật Bản, quốc gia lớn nhất trong số đó, có dân số chỉ bằng một phần ba so với Mỹ và so với một quốc gia giả định Trung Quốc nhỏ hơn. Trong những năm 1980, Nhật Bản đã gần như vượt qua kinh tế Mỹ và đặt ra một điều khi đó được xem là mối đe dọa chiến lược lớn. Từ đó, chúng ta có thể dự đoán nguy cơ của nhiều nước Trung Quốc trên thế giới. Có nghĩa là, nhiều nước Trung Quốc có thể đặt ra một thách thức lớn hơn, thách thức lớn về kinh tế, đối với Mỹ hơn là một nước Trung Quốc thống nhất.
Lựa chọn thứ ba có thể là một cuộc chiến hủy diệt chống lại Trung Quốc, khi đó 1,4 tỷ người bị thảm sát. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại ngày nay, điều này là cực kỳ khó xảy ra. Nỗ lực của Hitler nhằm tiêu diệt 10 triệu người Do Thái đã chứng minh đó là điều không thể. Trên thực tế, nỗ lực của Hitler đã giúp tái sinh Nhà nước Do Thái Ixraen sau 2000 năm, và sức mạnh cũng như ảnh hưởng của người Do Thái hiện lớn hơn so với những năm 1930 – thời kỳ xảy ra chiến dịch tiêu diệt người Do Thái của quân phát xít.
Người Trung Quốc đã chứng minh sức tái sinh rất lớn tại nhiều nước Đông Nam Á. Ví dụ, tại Inđônêxia, trong khi chỉ chiếm thiểu số (có thể là nhỏ hơn 5% dân số) hay tại Philippin (khoảng 1% dân số), nhưng họ kiểm soát khoảng 90% nền kinh tế. Diệt vong 1,4 tỷ người Trung Quốc là khó khăn hơn gấp bội so với nỗ lực của Hitler và gần như chắc chắn sẽ kết thúc với thất bại khủng khiếp.
Lựa chọn thứ tư là chiến lược hiện nay của Mỹ, chính sách ngăn chặn/can dự, mang lại kết quả hỗn hợp. Chiến lược ngăn chặn toàn diện mà Mỹ áp đặt chống lại Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh gặp khó khăn vì nền kinh tế Liên Xô rất ít hoặc là không trao đồi với các nền kinh tế tư bản. Trong tình huống đó, các nền kinh tế tư bản có thể gây áp lực lên Liên Xô và khiến nền kinh tế của Liên Xô phải gánh chịu mà bản thân họ không phải chịu tổn hại gì. Kiềm chế Liên Xô trên thực tế có thể mang lại lợi ích cho các nước tư bản.
Ngược lại, hiện nay Trung Quốc hội nhập toàn diện với các nền kinh tế tư bản. Bất kỳ sự kiềm chế thực tế nào đối với Trung Quốc cũng có thể gây tổn hại cho Trung Quốc, nhưng cũng ảnh hưởng xấu đến các nước tư bản. Sự hội nhập kinh tế ở mức độ cao giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới cho thấy có một số lượng ngày càng nhiều người ngoài Trung Quốc có thể bị tác động xấu trong trường hợp có chính sách ngăn chặn, và vì vậy họ sẽ chống lại chính sách này.
Hơn nữa, Trung Quốc có thể dễ dàng chống lại bất kỳ chính sách ngăn chặn nào trên hai mặt trận. Thứ nhất, bằng cách tăng những lợi ích ủng hộ cho Trung Quốc tại Mỹ và các quốc gia khác. Các quốc gia khác có thể bị gây áp lực trong việc lựa chọn quan hệ với Mỹ hay Trung Quốc, và những nước đó có thể tận dụng tình thế khó khăn này để tăng cường thu hút vốn và “bán mình” cho người trả giá cao hơn – hay thậm chí là cho cả hai người trả giá. Vì vậy, thực tế họ có thể được lợi trong cuộc chiến giữa hai cường quốc này.
Chính sách ngăn chặn và ràng buộc này tạo ra một tình thế rất phức tạp xung quanh Trung Quốc với các quốc gia không đứng về phía Trung Quốc nhưng cũng không hoàn toàn đứng về phía Mỹ. Do đó, trong dài hạn, chính sách này tạo ra một tình thế mà trong đó Trung Quốc sẽ không hoàn toàn bị kiềm tỏa và các nước xung quanh Trung Quốc có thể trở thành một thách thức đối với Mỹ.
Cuối cùng, kết quả có thể là: A – Trung Quốc bị kiềm tỏa, nhưng Mỹ phải đối đầu với nhiều nước hung hăng xung quanh Trung Quốc; hoặc B – Trung Quốc không bị kiềm tỏa và bị chọc giận bởi sự cạnh tranh này.
Ngoài ra, có một bầu không khí hoài nghi trên thế giới, nơi mà mọi người cạnh tranh với nhau và vai trò của Mỹ có thể suy giảm. Đó là một tình huống hoàn toàn giống với sự cạnh tranh toàn diện của thời kỳ Chiến Quốc hay của châu Âu với sự suy thoái của Đế chế Habsburg sau Vương triều Philip II và trước sự nổi lên của các siêu cường Pháp và Liên hiệp Anh.
Tất nhiên, có những cách khác mà Mỹ có thể tìm ra chính sách đúng của mình để ngăn chặn/can dự. Tuy nhiên, thực tế là 10 năm thực hiện những chính sách như vậy của Mỹ đã không hiệu quả trong việc kiềm tỏa Trung Quốc. Chính sách đó tạo ra một sự ngờ vực gia tăng giữa hai nước và góp phần vào tăng trưởng của các nước và các nền kinh tế rất hung hăng và cạnh tranh với cả Trung Quốc và Mỹ.
Thực tế là cho dù chính sách ngăn chặn có thành công hoàn toàn, thì Mỹ cũng có thể phải đối đầu với áp lực lớn hơn từ các nước trước đây đã chống lại Trung Quốc, một vài trong số các nước đó có thể thấy rằng, sau khi Trung Quốc thất bại, họ sẽ bắt đầu với chính sách chống Mỹ. Tất nhiên, hoạt động chính trị là đánh bại các kẻ thù vào lúc đó. Tuy nhiên, có thể dễ dàng hơn để tránh việc đối đầu vói một kẻ thù trong khi tạo ra một kẻ thù mới.
Trong bất cứ trường họp nào, Trung Quốc cũng đại diện cho một mối đe dọa ngoài vấn đề về Đảng Cộng sản. Khi nhìn vào phong trào dân tộc chủ nghĩa và phong trào chống Nhật Bản, có người sẽ nghĩ rằng một Trung Quốc dân chủ có thể dễ dàng trở nên hung hăng hơn và chuyển sang chủ nghĩa phát xít. Có lẽ trong trường hợp này, đối vói Mỹ, Đảng Cộng sản lại là hữu ích chứ không phải là một kẻ thù.
Có lẽ, với những phân tích đơn giản và ngắn gọn trên. Oasinhtơn nên nghĩ về các hướng rất khác nhau. Kế hoạch là xây dựng một cục diện Trung-Mỹ mới. Kế hoạch này cũng có thể loại trừ hoàn toàn cuộc chơi bập bênh trên lĩnh vực địa chính trị – và tại Trung Quốc. Nó được hỗ trợ bởi ý tưởng của Trịnh Tất Kiên về xây dựng một cộng đồng có lợi ích chung. Chỉ có thông qua hợp tác giữa hai nước mới bảo đảm cho vai trò chính trị của Mỹ trong thế kỷ này và thế kỷ tiếp theo. Không có nó, bất kỳ giải pháp nào cũng kéo Mỹ cùng với Trung Quốc đi xuống.
Hợp tác với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là quá dễ dàng, trong điều kiện Trung Quốc là một quốc gia phân cấp rõ ràng, nơi mà một đảng lãnh đạo toàn bộ xã hội rộng lớn. Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng lúc đó, đang ở trong một cuộc khủng hoang chính trị nghiêm trọng và hiện tại không có quyết định rõ ràng phải làm gì.
Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức lo lắng về việc Mỹ có thể lợi dụng khủng hoảng hiện tại để tấn công Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đương nhiên cần một giải pháp thoát ra khỏi tình thế khó khăn hiện tại và Mỹ cần một giải pháp để thoát khỏi những thách thức chiến lược hiện tại với Trung Quốc. Mỹ cần năng lượng và sức sống từ Trung Quốc, và với Trung Quốc trên đường chân trời phía Tây, Trung Quốc có thể là giới hạn sau cùng đối với Mỹ, giới hạn đã được hình thành từ Caliphoócnia đến Haoai. Trung Quốc có thể mang lại sự thúc đẩy cần thiết cho Mỹ. Trung Quốc thực sự quan tâm tới việc tiếp cận có hệ thống với Mỹ.
Dù tăng trưởng nhanh, nhưng Trung Quốc có một trở ngại hệ thống: thiếu sự đổi mới, tức là thiếu khả năng sản sinh công nghệ mới và ý tưởng mới về thế giới. Năng lực sáng tạo đến từ Mỹ, tuy nhiên lại thiếu sức sống như của Trung Quốc. Do vậy, có rất nhiều không gian cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước này.
Tuy nhiên, có một sự thiếu tin tưởng một cách sâu sắc từ cả hai phía. Sự thiếu tin tưởng này có thể được khắc phục một cách triệt để. Nghĩa là, Mỹ có thể giúp đỡ Trung Quốc trong suốt thời kỳ chuyển giao hiện tại của Trung Quốc, thời kỳ này không làm suy giảm sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà làm cho quyền lực của Đảng Cộng sản thêm vững chắc bằng chế độ dân chủ và hiệu quả hơn.
Cùng lúc đó, sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Mỹ có thể có sự tham gia của các nước khác, những nước cảm thấy liên quan hơn là đứng ngoài cuộc. Việc loại trừ các nước đó có thể khiến các nước này chống lại cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời phá hỏng mọi sự tin tưởng mới được tạo ra. Đó có thể là một hành động cân bằng khó khăn, nhưng là khả thi và có thể dễ dàng hơn việc mỗi nước “bán mình” cho cả Trung Quốc và Mỹ./.

1486. IXRAEN-PALEXTIN: THỎA THUẬN NGỪNG BẮN SẼ ĐƯA ĐẾN HÒA BÌNH?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ tư, ngày 19/12/2012

IXRAEN-PALEXTIN: THỎA THUẬN NGỪNG BẮN SẼ ĐƯA ĐN HÒA BÌNH?

(Tạp chí “The Economist” s 24/11/2012)
Người Ixraen có thể chng lại được hầu hết các tên lửa, nhưng một s vẫn có thể xuyên qua.
Các tướng lĩnh Ixraen sẽ cảm thấy thỏa mãn với kết quả của Chiến dịch Cột trụ Phòng thủ, đặc biệt là khi so sánh với cuộc chiến vụng về với Libăng năm 2006, hoặc so với Chiến dịch Chì đúc hủy diệt lớn, khi các lực lượng Ixraen xâm chiếm dải Gada trong vòng ba tuần vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009. Trong lần đó, theo B’Tselem, một nhà theo dõi nhân quyền Ixraen, họ đã khiến 1.390 người Palextin thiệt mạng, hai phần ba trong số đó là dân thường. Lần này, họ đã đạt được các mục tiêu có giới hạn hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, dù họ khiến ít nhất 140 người Palextin thiệt mạng, nhiều người trong số đó lại là dân thường, so với tổn thất là ba dân thường Ixraen với một binh sĩ và một nhà thầu quốc phòng.
Kế hoạch đã được tuyên bố của Ixraen là loại bỏ hầu hết các tên lửa tầm xa mà Hamas có được trong những năm gần đây và khôi phục lại sự răn đe sau khi các cuộc tấn công bằng rốckét vào các thị trấn của Ixraen ngày càng gia tăng. Đặc biệt, Ixraen đã bắt đầu lo ngại rằng sau một thời kỳ khi mà hầu hết các quả rốckét bắn vào nước này đến từ các nhóm nhỏ hơn ở Gada, chẳng hạn Thánh Chiến Hồi Giáo Palextin, Hamas cũng bắt đầu tham dự vào hành động này, rõ ràng là đang đánh cược rằng liên minh của họ với tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang cầm quyền ở Ai Cập sẽ che chở cho họ.
Chiến dịch của Ixraen bắt đầu vào ngày 14/11 với một cuộc tấn công vào các nhân vật đầu não, khi một máy bay không người lái Hermes 450 được sử dụng để giết hại Ahmed Jabari, thủ lĩnh phong trào vũ trang Hamas, một đạo diễn của dự án xây dựng kho vũ khí tên lửa đáng sợ. Theo lời người Ixraen, trong vài giờ tiếp theo, khoảng 90% số tên lửa Fajr-5 do Iran cung cấp (lên đến vài trăm quả) và các tên lửa M-75 sản xuất tại địa phương, tất cả đều có tầm bắn lớn hơn 72km (45 dặm), đã bị phá hủy, cùng với các bệ phóng của chúng trong những hầm chứa bằng bê tông. Tới lúc đó, nhiều rốckét tầm ngắn hơn Grad và các rốckét tự chế Qassam cũng đã bị đánh trúng, cùng với các cơ sở lắp ráp tên lửa và các máy bay không người lái thô sơ nhập lậu dưới dạng bộ phận qua mạng lưới các đường hầm nối Gada với Ai Cập.
Hoạt động tình báo có hiệu quả của Ixraen và độ chính xác cao hơn của các cuộc ném bom từ trên không đã giúp giữ cho thương vong ở các khu vực có mật độ dân cư đông đúc thấp hơn trước đây. Tuy nhiên, trong nhiều giờ trước khi ngừng bắn, các máy bay phản lực của Ixraen dường như đã hết các mục tiêu quân sự và tấn công nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Gada. Những người chỉ trích Ixraen cáo buộc nước này đã hành động không tương xứng, bởi vì nước này chỉ thiệt hại 5 người, trong đó 3 người thiệt mạng khi một quả tên lửa của Hamas đánh trúng vào một căn nhà ở Kiryat Malachi cách biên giới khoảng 32km. Nhưng số người Palextin thiệt mạng đã không khuấy lên sự chỉ trích quốc tế ở mức độ giống như trong Chiến dịch Chì đúc. (Cho đến khi xảy ra sự kiện Kiryat Malachi, không người Ixraen nào thiệt mạng trong năm nay bởi một quả rốckét hay tên lửa bắn từ Gada.)
Đó là một lý do tại sao Thủ tướng Ixraen, Benjamin Netanyahu, thận trọng hơn so với người ta dự đoán, không ra lệnh mở một cuộc tấn công trên bộ và chiếm đóng, mặc dù đã gọi nhập ngũ 75.000 quân dự bị và tập trung xe tăng, pháo binh và bộ binh ở biên giới với Gađa, Một lý do khác là người Ixraen nói chung sẽ bị chia rẽ nhiều hơn về một cuộc tấn công trên bộ, với rủi ro là binh lính của họ sẽ bị giết hoặc bắt cóc, so với về một chiến dịch không kích đơn giản hơn.
Mặc dù công khai thách thức, Hamas đã bị tổn thất nặng nề. Như Anshel Pfeffer, một nhà bình luận cho Haaretz, một tờ báo tự do của Ixraen, đánh giá: “Đối với họ, mọi sự đã trở lại lúc khởi đầu”. Hiện nay người ta đang nghi ngờ khả năng Hamas gây tổn hại cho Ixraen bằng một kho vũ khí với các tên lửa ngày càng hiệu quả. Ixraen tỏ ra họ có thể xác định các bệ phóng được che giấu kín và phá hủy chúng, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa mới Iron Dome (Vòm sắt) của nước này, được phát triển ở Ixraen với sự hỗ trợ tài chính của Mỹ, đã chứng tỏ là có hiệu quả cao.
Một khẩu đội Vòm sắt bao gồm một đơn vị quản lý-kiểm soát chiến trận, rađa phát hiện-truy tìm và ba giàn phóng, mỗi giàn chứa hơn 20 tên lửa đánh chặn. Người ta nói rằng một khẩu đội có khả năng che chắn cho một khu vực rộng bằng một thành phố. Vòm sắt theo dõi các tên lửa đang phóng đến, xác định xem chúng có đang trên đường bay tới một khu vực đông đúc hay không, và nếu đúng như vậy, thì sẽ phóng các tên lửa đánh chặn để phá hủy chúng ngay trên không. Người Ixraen tuyên bố đã hạ được hơn 85% số tên lửa nhằm vào các thị trấn và làng mạc của họ. Có một lần, 3 quả tên lửa đã xuyên qua được, đó là bởi vì chúng được phóng trong một loạt 16 quả. Với mười khẩu đội Vòm Sắt khác sắp được đưa vào sử dụng, Hamas sẽ phải sử dụng số lượng tên lửa nhiều hơn nữa mới có cơ hội hạ được hệ thống này, hệ thống vốn đang thường xuyên được cải tiến và cải thiện, Tướng Mike Herzog, một cựu tham mưu trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen, Ehud Barak, gọi Vòm Sắt là “một thành tựu kỹ thuật chưa từng có”.
Mặc dù các tên lửa đánh chặn có chi phí 45.000 USD một quả (gấp 50 lần giá của hầu hểt các tên lửa mà chúng phá hủy), Hamas sẽ gặp khó khăn để bổ sung các quả rốc két và, sau khi ủng hộ cuộc nổi dậy ở Xyri, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ ít hơn từ Iran. Là một phần của bất kỳ lệnh ngừng bắn lâu dài nào, Ixraen sẽ cương quyết yêu cầu Ai Cập kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động buôn lậu các bộ phận tên lửa xuyên qua Sinai và vào Gada. Nếu như nước này không thực hiện được việc đó, họ sẽ chịu rủi ro mất khoản viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD mỗi năm mà họ nhận được từ Mỹ.
Hezbollah, vừa là một đảng phái vừa là một lực lượng dân quân dòng Shiite kiểm soát hầu hết miền Nam Libăng, cũng có thể phải lo lắng về thành công của Vòm sắt. số tên lửa của họ nhiều hơn và tinh vi hơn, nhưng họ cũng có thể phải đối mặt với các vấn đề về việc tái cung cấp, vì Iran, nhà tài trợ chính của phong trào này, có thể nhận thấy đường dẫn của nước này qua Xyri bị đóng lại.
Chiến lược tên lửa của Hamas đã bị cản trở. Nhưng trừ khi kho vũ khí của họ bị loại bỏ hoàn toàn, họ vẫn còn khả năng thỉnh thoảng tung ra những đòn tấn công tâm lý gây ấn tượng mạnh vào đối thủ của mình. Ngay dù các quả tên lửa bắn vào Ten Avíp đã rơi xuống biển, và một quả khác nhằm vào Giêruxalem rơi trước khi tới Quốc hội Ixraen, mục tiêu dự định của nó, thì thực tế rằng chúng đã bay xa đến vậy vào khu vực trung tâm đã khiến nhiều người Ixraen sửng sốt.
Sau cuộc chiến kéo dài một tuần lễ giữa Ixraen và Palextin, hai bên đã nhất trí tạm ngừng bạo lực. Nhưng liệu có thể tìm thấy một giải pháp bền vừng hơn?
Khi cuộc chiến gần đây nhất giữa Ixraen và người Palextin đe dọa vượt ra ngoài tầm kiểm soát, vùng trời bên trên thủ đô Ai Cập, Cairô, có vẻ gần như đông đúc với các phái viên và nhân vật quan trọng không kém so với máy bay không người lái, bom và tên lửa trên bầu trời Gada. Ngày 21/11, một tuần sau khi bạo lực gia tăng với vụ Ixraen ám sát viên chỉ huy quân đội của Hamas, ngoại giao dường như thắng thế, khi một thỏa thuận ngừng bắn đã được nhất trí.
Sau khi ít nhất 140 người Palextin, hơn một nửa trong số đó là dân thường, thiệt mạng, cùng với 5 người Ixraen, tên lửa của Gada đã ngừng bắn vào Ixraen và người Ixraen cũng ngừng tấn công dồn dập Gada từ ngoài biển, trên không và đất liền. Không ai tin rằng bạo lực quy mô lớn giữa người Palextin và Ixraen sẽ chấm dứt mãi mãi. Nhưng có sự khuây khỏa rất lớn, khắp khu vực này và thế giới rộng lớn hơn, rằng lần này nó đã không tồi tệ hơn nhiều.
Trong số những kẻ đến người đi khác có Tổng thư ký Liên hợp quốc, các ngoại trưởng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Nhưng cuộc thương lượng thực sự diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín tại trụ sở của Tướng Muhammad Shehata, giám đốc tình báo của Ai Cập. Ở đó, trong những căn phòng riêng biệt, người Ai Cập mặc cả với một cố vấn pháp lý của Thủ tướng Ixraen, và với các đại diện từ Hamas, nhóm Hồi giáo Palextin điều hành dải Gada, và một phe Palextin nhỏ hơn, cấp tiến hơn, Thánh chiến Hồi giáo.
Đáng chú ý nhất đối với tình trạng thiếu đầu vào ngoại giao của họ là nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn cầu của Palextin, Mahmoud Abbas, người hy vọng giành được vị trí nhà nước quan sát viên cho Palextin tại Liên hợp quốc và theo một cách khác thường, chí ít là bắt đầu với Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cỉinton, rút ngắn chuyến công du châu Á với Tổng thống Barack Obama, sau đó được tin rằng đã thuyết phục được Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Ixraen, dừng tay. Tổng thống Hồi giáo mới của Ai Cập, Mohamed Morsi, xuất hiện lần đầu tiên với tư cách là sứ giả hòa bình chủ chốt của khu vực, thúc đẩy những người anh em cùng ý thức hệ của mình trong Hamas đưa ra một sự bảo đảm rằng họ sẽ ngừng bắn rốckét vào Ixraen.
Mọi người biết rằng chỉ một hành động bốc đồng được coi là của một bên coi thường thỏa thuận cũng có thể khiến chu kỳ bạo lực ăn miếng trả miếng quay trở lạị. Vụ đánh bom một chiếc xe buýt của Ixraen ở Ten Avíp vào ngày 21/11, làm bị thương hai chục người, trong giây lát đe dọa phá vỡ thỏa thuận. Dù vậy, có những hy vọng lớn lao rằng đã đạt được một bước đột phá.
Các điều khoản thực tế củal ngừng bắn rất sơ sài. Không rõ một hệ thống giám sát mới sẽ như thế nào. Ban đầu một số nguồn tin Palextin và Ai Cập nói về một thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày đầu tiên. Ngược lại, Ixraen và Mỹ thích nói về một “sự giảm leo thang” hoặc thời kỳ “lắng dịu” ngắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, thỏa thuận cơ bản là Hamas phải ngừng bắn rốckét; nó có lẽ sẽ ngăn chặn dòng vũ khí lậu vào Gada, trong khi Ixraen sẽ dừng các cuộc xâm nhập và không kích của mình, ngừng ám sát các nhân vật quan trọng của Hamas, và nới lỏng vòng vây đối với dải Gada, với những hạn chế khắc nghiệt của nước này đối với việc di chuyển của người dân và hàng hóa, thường được gắn mác như là một cuộc vây hãm tàn nhẫn, về lâu dài, người Palextin cũng hy vọng có được sự công nhận quốc tế rộng hơn.
Cuộc chiến ngắn ngày và lệnh ngừng bắn sau đó đã làm nổi bật những thay đổi đáng kể trong khu vực kể từ đợt chiến đấu tổng lực trước ở Gada, kết thúc vào tháng 1/2009. Sự thức tỉnh Arập đã làm thay đổi cán cân quyền lực và đưa vào những bên tham gia mới rất khác nhau, Hơn nữa, Hamas, vốn liên kết với Xyri và Iran, đã tách khỏi các liên minh này, choáng váng trước sự trấn áp cuộc nổi dậy của người Hồi giáo phần lớn là Sunni của Xyri. Hamas được cho là đã ngừng nhận viện trợ của Iran vào mùa Xuân 2011, sau khi từ bỏ trụ sở chính của mình tại thủ đô Xyri, Đamát, và tuyên bố rằng họ sẽ không chiến đấu cùng phe với Iran trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Ixraen. Những người bạn mới tốt nhất của phong trào này là Ai Cập, Cata và Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự định hướng lại của Hamas đã làm tăng thêm hy vọng của họ có được tính hợp pháp quốc tế rộng lớn hơn. Một đoàn khách cấp cao gần đây lũ lượt kéo tới Gada, trước và trong cuộc chiến tranh kéo dài một tuần lễ, đã củng cố những hy vọng như vậy. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ahmet Davutoglu, bật khóc tại bệnh viện chính của Gada ngày 20/11 trong chuyến thăm chung với Chủ tịch Liên đoàn Arập, Nabil al-Arabi. Ông tuyên bố “Nỗi đau của các bạn là nỗi đau của chúng tôi. Vận mệnh của các bạn là vận mệnh của chúng tôi và tương lai của các bạn là tương lai của chúng tôi”. Nhưng một Sự bùng nổ thiếu kiềm chế của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, người gọi Ixraen là một “nhà nước khủng bố”, đă làm xói mòn cơ hội khôi phục quan hệ đã từng nồng ấm của Thổ Nhĩ Kỳ với Ixraen, làm giảm tính hữu dụng của nước này như là một người hòa giải.
Hamas đặt hy vọng cao nhất vào Ai Cập, mà tổ chức Anh em Hồi giáo của nước này trong nhiều thập kỷ đã tự cho mình là những đồng chí thân thiết với người Palextin. Nhưng trong thực tế, như là một phần trong thỏa thuận ngầm với quân đội Ai Cập và “nhà nước bí ẩn” của các cơ quan an ninh đã giúp củng cố việc đưa ông Morsi lên làm tổng thống, chính phủ mới của Ai Cập có thể vẫn cho phép cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại cũ, do những nhân viên tình báo chi phối, tiếp tục thiết lập chính sách. Chính phủ Ai Cập vẫn có thể đối đãi với Hamas khá thận trọng. Đặc biệt, Ai Cập không muốn cho Ixraen một cái cớ để thực hiện mong muốn từ lâu của nước này là cắt bỏ Gada khỏi nhà nước Palextin còn lại ít ỏi ở khu Bờ Tây và tống khứ nó vào Ai Cập. Do đó, Ai Cập đã chống lại áp lực của dân chúng đòi mở cửa hoàn toàn biên giới của nước này với Gada. Tuy nhiên, điều này có thể phải thay đổi.
Làm suy yếu hơn nữa vai trò của Ai Cập như là một đồng minh, ông Morsi ngày càng bị bao vây bên trong. Chính phủ của ông sau 18 tháng đàm phán, mới chỉ ký được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho một khoản vay trị giá 4,8 tỷ USD vô cùng cần thiết để vực dậy một nền kinh tế sút kém. Điều đó sẽ đem lại nhiều hơn nữa viện trợ của phương Tây, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào việc Ai Cập tiếp tục hành xử như một lực lượng tiết chế trong khu vực, trong đó có Palextin.
Một sự thay đổi lớn khác là vai trò ít nổi bật hơn, ít nhất là ban đầu, của Mỹ. Bực bội bởi những nỗ lực sớm bất thành nhằm thúc đẩy một nền hòa bình Palextin-Ixraen, ông Obama – cho đến khi có chuyến thăm vội vã của bà Clinton – đã tiến hành một đường hướng chuyển giao đối với cuộc xung đột mới nhất tại dải Gada, ngăn một sự lặp lại thông thường rằng Ixraen có quyền tự bảo vệ mình và Hamas, mà ông vẫn tránh xa như là một tổ chức khủng bố, là bên có lỗi trong sự gia tăng bạo lực. Người Mỹ giờ đây rõ ràng phải thừa nhận ông Morsi, người mà họ ban đầu nghi ngờ, là trung gian hòa giải quan trọng giữa hai kẻ thù cũ. Bà Clinton đã nói tại Giêruxalem vào ngày 20/11: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo cá nhân của ông. Ai Cập có cơ hội và trách nhiệm tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu và mang tính xây dựng”. Ông Obama đang tăng cường một cách muộn màng quan hệ nồng ấm hơn với người đồng nhiệm Ai Cập của mình, người nhận ra rằng ảnh hưởng của Mỹ cũng vẫn có ý nghĩa sống còn.
Vì vậy, cách ứng xử của ông Morsi đem lại một tia hy vọng. Chính phủ của ông sẽ can dự chặt chẽ vào việc giám sát các đường biên giới của Gada. Điều đó cũng có thể là điềm tốt cho sự hòa giải giữa các nhóm Palextin đối địch, cho một cuộc đối thoại rộng hơn của Palextin với Ixraen, và cũng có thể cho các mối quan hệ của Ai Cập với Mỹ. Binyamin Ben-Eliezer, một cựu bộ trưởng Quốc phòng Ixraen, người trong một thời gian dài đóng vai trò như một kênh dẫn tới Hosni Mubarak trước khi ông này bị hạ bệ khỏi chức Tổng thống Ai Cập hồi năm ngoái sau khi giữ hòa bình với Ixraen trong 30 năm, cho biết “Đây là thử nghiệm đầu tiên của Morsi. Ông là một người Hồi giáo, hay ông cũng là một chính khách?”
Đối với Hamas, lệnh ngừng bắn sẽ được tung hô như một thắng lợi, đặc biệt nếu nó dẫn tới việc dỡ bỏ sự vây hãm và một sự chấp nhận rộng rãi hơn vai trò của phong trào này. vẫn bị Ixraen đặt ngoài vòng pháp luật và ở hầu hết các nước phương Tây bị coi như một tổ chức khủng bố, họ đã viện dẫn cuộc viếng thăm khẩn cấp của bà Clinton, của ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên hợp quốc, và một loạt các ngoại trưởng Arập và châu Âu, như một dấu hiệu của thành công. Cuộc đọ sức của họ với nước Ixraen hùng mạnh đã bớt không cân xứng hơn so với năm 2009. Lần này, các quả rốckét của Hamas, một số là tự chế và một số do Iran cung cấp, đã bắn xa tới tận Ten Avíp và Giêruxalem, với khoảng cách gần tới 80km (50 dặm) từ dải Gada. Nhiều người Ixraen đã sửng sốt.
Ông Netanyahu cũng sẽ đưa ra một tuyên bố hùng hồn rằng đã hoàn toàn thành công, khi mà giờ đây các quả rốckét đã ngưng lại và các cử tri Ixraen lại tiếp tục những suy tính của họ trước kỳ tổng tuyển cử vào ngày 22/1/2013. Ông tuyên bố ngay từ khi bắt đầu rằng mục đích chính là xác nhận lại sự răn đe của Ixraen đối với Hamas. Nếu lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông có thể nói rằng mình đã đạt được điều đó. Ông cũng đã hả hê với vụ ám sát Ahmed Jabari, chỉ huy quân sự của Hamas, sự kiện đã được tiếp nối bằng một loạt các cuộc tấn công dường như đã phá hủy hầu hết các tên lửa tầm xa của Hamas và các giàn phóng tên lửa.
Người Ixraen cũng có thể có được sự hài lòng từ mức độ sỉ nhục ít hơn so với những gì họ đã phải chịu trong cuộc chiến năm 2008-2009. ông Netanyahu đã cảnh báo mạnh mẽ các đại sứ nước ngoài mà ông đã triệu tập vào ngày 12/11 ở Ashkelon, cách biên giới với Gada 20km về phía Bắc: “Nếu có tiếng báo động, tất cả chúng ta có chính xác 30 giây để tìm chỗ trú ẩn. Một triệu người Ixraen, bao gồm nhiều trẻ nhỏ, hàng ngày đang bị nhắm làm mục tiêu… Tôi nghĩ cả thế giới hiểu rằng điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi sẽ chiến đấu vì quyền được tự vệ của người dân mình”. Nhưng đã may mắn tránh được một cuộc chiến trên bộ.
Tuy vậy, thời gian trì hoãn này có thể không kéo dài. Những điều khoản chính xác của lệnh ngừng bắn vẫn chưa được thống nhất – và có thể còn phải đợi cho tới sau cuộc bầu cử Ixraen. Nhưng hy vọng đang tăng lên một cách thận trọng rằng nền tảng cho một điều gì đó bền vững hơn có thể được đưa ra.
***
Lệnh ngừng bn giữa Ixraen và Hamas có thể là một nền tảng không chắc có cho hòa bình.
Liệu có thể có hòa bình bền vững giữa người Arập và người Do Thái ở Trung Đông? Một chu kỳ đổ máu nữa cho thấy rằng bất cứ sự hy vọng nào như vậy đều là hão huyền. Giữa các cuộc tranh luận vô ích như thường lệ về ai là người đã bắt đầu điều đó, nhiều tòa nhà đã rơi vào tình trạng đổ nát; hơn 140 người Palextin, phần lớn là dân thường, và 6 người Ixraen đã thiệt mạng; và lần đầu tiên những tên lửa từ Gada rơi xuống gần Ten Avíp, thủ đô của Ixraen, và thánh địa Giêrusalem.
Nhưng dù người Ixraen và người Palextin dường như mắc kẹt trong cuộc xung đột lâu đời của họ, Trung Đông ở xung quanh họ đang thay đổi. Mùa Xuân Arập đang làm đảo lộn mọi việc, và cho dù có thích phong trào này hay không, thì người Palextin và Ixraen cũng đã bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn ở khu vực. Có thể điều này sẽ khiến cuộc đấu tranh của họ đẫm máu hơn trước. Tuy nhiên, có các lý do để nghĩ rằng nó có thể chỉ phá vỡ thế bế tắc chết người của họ.
Một cuộc chiến tranh không thất bại cũng không chiến thắng
Thoạt nhìn, hiện nay có vẻ rất khó để chứng minh có một sự lạc quan. Ngay dù nếu lệnh ngừng bắn được thông qua vào ngày 21/11 được thực hiện, thì cuộc chiến tranh mới đây đã khiến những kẻ diều hâu từ cả hai phe trở nên mạnh hơn.
Các nhà lãnh đạo Hamas, một phong trào Hồi giáo đã cai trị Dải Gada kể từ năm 2007, tuyên bố sẽ buộc người Ixraen phải rút lui, cho dù Gada đã bị giáng những đòn nặng nề. Bất chấp việc giết hại một số nhà lãnh đạo tổ chức này và giam chân 1,7 triệu người Gada ở một trong những nơi khốn cùng và chật chội nhất của hành tinh này, Ixraen đã không thể phá hủy Hamas. Quả thật, Hamas đang lấn sang khu Bờ Tây, một khu vực khác thuộc Palextin hiện nay do các đối thủ không đội trời chung của phong trào này ở Fatah, một phái Palextin ôn hòa hơn, điều hành.
Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Hamas có thể kết luận thời thế đang nghiêng về phía họ. Do những người Hồi giáo khắp thế giới Arập đã giành được ảnh hưởng, nên Hamas có những bạn bè đầy quyền lực và giàu có. Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc khu vực hồi sinh từng là đồng minh Hồi giáo thân cận nhất của Ixraen, đã chấp nhận sự nghiệp của Hamas; Cata, một trong những nước giàu có nhất và năng động nhất trong số các nhà nước vùng Vịnh, cũng như vậy. Những người Hamas hân hoan nói rằng một vành đai Hồi giáo đang bao quanh Ixraen, từ Libăng ở phía Bắc, nơi Hezbollah vừa là đảng phái vừa là dân quân thống trị, qua Xyri, nơi những người nổi dậy ngày càng thiên về Hôi giáo có thể lật đổ Bashar Assad, và dọc theo Gioócđani, nơi các đồng minh của Hamas đang đe dọa vị quốc vương.
Trên hết, ở trên sườn phía Nam Ixraen, sự nổi lên của tổ chức Anh em Hồi giáo dưới sự cầm quyền của Tổng thống Mohamed Morsi ở Ai Cập, đất nước đông dân nhất và quan trọng nhất trong số các nước Arập từ trước đến nay, đã làm thay đổi thế cân bằng của khu vực này. Hosni Mubarak, kẻ chuyên quyền thế tục đã cai trị Ai Cập trong 30 năm cho tới khi sụp đổ vào năm 2011, đã có rất ít thời gian cho Hamas. Ngược lại, tổ chức Anh em Hồi giáo là người họ hàng của Hamas, và các nhà lãnh đạo tổ chức này phụ thuộc vào dư luận hơn. Trong ngoại giao tương lai, Hamas có thể nổi lên như một bên tham gia không thể bị Ixraen và Mỹ ngăn chặn.
Trong khi đó, những người theo đường lối cứng rắn của Ixraen sẽ rút ra những kết luận trái ngược nhau, về mặt quân sự, Hamas bị đẩy trở lại tình thế khó khăn của mình. Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Ixraen đã tỏ rõ giá trị của mình và nhiều tên lửa của Hamas đã bị phá hủy. Người Ixraen sẽ ngủ ngon hơn – trong một thời gian, về mặt ngoại giao, Mỹ vẫn luôn kiên định; nhiều nước châu Âu cũng quy trách nhiệm cho Hamas vì bắt đầu vòng bạo lực mới đây.
Trên hết, Ixraen đã phát triển thịnh vượng, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã hầu như phớt lờ tiến trình hòa bình. Mặc dù những quả rốckét từ Gada kể từ năm 2004 đã làm khoảng 30 người Ixraen thiệt mạng, Ixraen hầu như không có những kẻ đánh bom liều chết, một phần là nhờ vào chiếc hàng rào ăn sâu vào khu Bờ Tây, khu vực chính của nhà nước Palextin tương lai, và bảo vệ các khu định cư Do Thái vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp hành động vi phạm luật pháp quốc tế của họ. Ông Netanyahu, người lãnh đạo đảng Likud đã sáp nhập với đảng Yisrael Beitenou thậm chí còn hiếu chiến hơn nhiều dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Avigdor Lieberman trong thời gian sắp diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 22/1/2014, đang gặp may. Tại sao phải nuông chiều những người Palextin lắm mánh khóe đó bằng việc cho họ một nhà nước của riêng mình? Nếu họ thực sự điều hành khu Bờ Tây, thì liệu họ có bắn rốckét, như những người đồng bào của họ đã làm ở Gada, hay không? Tốt hơn là giữ họ ở phía sau bức tường đó và đánh bại họ nếu họ ngóc đầu lên.
Có thể những người theo đường lối cứng rắn sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên Mùa Xuân Arập có thể thay đổi những tính toán của họ. Cho dù người Hồi giáo nắm quyền ở Ai Cập và những nơi khác không có mấy thiện cảm đối với Ixraen, ưu tiên của họ sẽ là giải quyết những khó khăn ở trong nước. Ngân sách quốc phòng của Ixraen lớn hơn của 4 nước Arập láng giềng cộng lại. Việc bắt đầu một cuộc chiến tranh với một siêu cường trong khu vực sẽ khó có thể giúp các chính phủ Arập mới hồi phục nền kinh tế của họ. Việc ông Morsi theo chủ nghĩa thực dụng đã làm việc với Barack Obama để đạt được một lệnh ngừng bắn phát huy tác dụng- và có thể đánh dấu một sự khởi đầu cho điều gì đó.
Ixraen cũng cần phải nhìn vào dài hạn hơn. Với phần còn lại của thế giới Arập đang trở nên dân chủ hơn, việc tước đi của người Palextin quyền tự quyết đang tạo ra một tình thế nguy hiểm mà một ngày nào đó chắc chắn sẽ bùng nổ ở các vùng lãnh thổ bị Ixraen chiếm đóng – còn hơn cả một vụ nổ xe buýt ở Ten Avíp gần đây. Sự đàn áp đã làm xói mòn chế độ dân chủ ở nhà nước Do Thái, và tình trạng nhân khẩu học làm trầm trọng thêm vấn đề này do dân số Arập tăng lên. Những nhiệm vụ đẫm máu chống Gada trong vài năm qua nhằm hạ gục Hamas sẽ đòi hỏi phải có một sự tổn thất ngày càng lớn về mặt ngoại giao.
Cả hai phe cần sự thúc đẩy của những người bên ngoài
Câu trả lời vẫn là một thứ được những người nhạy cảm ở cả hai phe, phần lớn thế giới bên ngoài và tờ báo này tuyên bố rùm beng: hai nhà nước, với việc Ixraen nhượng lại lãnh thổ vì an ninh. Niềm hy vọng – một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong ngắn hạn – là một lệnh ngừng bắn sẽ mang lại thêm đôi chút đòn bẩy cho những người ngoài thúc đẩy sự nghiệp đó. Ai Cập, hiện nay phải bắt đầu ngừng chuyển vũ khí vào Gada, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Cata, có vị thế tốt hơn bao giờ hết để thuyết phục Hamas chấp nhận ý tưởng về một nhà nước Do Thái dựa trên những đường biên giới năm 1967 với những cuộc trao đổi đất đai và một Giêruxalem được chia sẻ. Những người Arập bên ngoài cũng nên thúc đây Hamas và Fatah bắt tay với nhau. Điều đó sẽ làm được nhiều thứ để tạo ra nhà nước Palextin hơn là nỗ lực giành được tư cách nhà nước thực sự tại Liên hợp quốc.
Ông Obama cũng có một vai trò trong việc buộc Ixraen ngồi vào bàn đàm phán. Trong nhiệm kỳ đầu của ông, ông đã sao lãng việc đưa ra kế hoạch vì hòa bình của chính mình. Trở lại Nhà Trắng, ông có vẻ miễn cưỡng bị lôi kéo vào. Việc này là thiển cận một cách đáng thương. Mỹ có lợi ích sống còn ở một Trung Đông ổn định. Điều đó có nghĩa là một thỏa thuận hòa bình giữa Ixraen và người Palextin./.

1487. NHỮNG CÁI ĐƯỢC MẤT CỦA IXRAEN TRONG CUỘC XUNG ĐỘT TẠI DẢI GADA

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ tư, ngày 19/12/2012

NHỮNG CÁI ĐƯỢC MẤT CỦA IXRAEN TRONG CUỘC XUNG ĐỘT TẠI DẢI GADA

TTXVN (Prêtôria 18/12)
Theo “Mạng tin Trung Đông”, một câu hỏi đặt ra về động cơ chính đằng sau cuộc tấn công mở rộng trên không, trên bộ, trên biển của Ixraen vào Dải Gada và liệu Chính quyền Ten Avíp có thể đạt được những mục đích của mình hay không, những phân tích dưới đây sẽ đánh giá những cái được và mất của Ixraen trong cuộc xung đột này.
Không thể phân tích hành vi của Ixraen tấn công vào dải Gada mà bỏ qua những vấn đề trong nước cũng như cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái trong cuộc bầu cử sắp tới tại Ixraen. Một yếu tố khác có thể tính đến ở đây chính là diễn biến tình hình trong mối quan hệ mới giữa Ixraen-Mỹ khi sự vỡ mộng của Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu sau sự ủng hộ nhiệt tình của ông ta dành cho đối thủ đảng Cộng hòa của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã không đem lại kết quả. Cũng cần phải tính đến những diễn biến chính trị tại thế giới Hồi giáo trong hai năm qua, thường được gọi là sự thức tỉnh Hồi giáo hay “Mùa Xuân Arập”. Ngoài ra, chính sách cực đoan của Netanyahu tại Ixraen đã gây nên tình trạng chính phủ phải đối mặt với sự chỉ trích quyết liệt từ các đảng phái chính trị, cả ủng hộ và phản đối ông ta. Kết quả là Netanyahu bị mắc kẹt trong bế tắc và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi tình trạng này.
Một diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Ixraen, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước trước đây, đó là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Ixraen đã công khai và nhiệt tình ủng hộ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và bất chấp sự ủng hộ của giới chức Ixraen, ứng viên đối thủ của Obama vẫn thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Sự ủng hộ toàn tâm của Netanyahu dành cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và sự thất bại của ông này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ càng làm Netanyahu khó khăn thêm tại Ixraen. Nếu Romney thắng cử thì vị thế của Netanyahu càng được củng cố. Vì vậy, chiến thắng của Obama sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng quan hệ Oasinhtơn – Ten Avíp, vốn dĩ đã rất căng thẳng.
Mặc dù việc Barack Obama tái cử sẽ không làm chính sách đối ngoại của Mỹ thay đổi nhiều, đặc biệt đối với Ixraen nhưng có thể Barack Obama sẽ thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho cuộc xung đột giữa người Arập và Ixraen. Có lẽ Barack Obama sẽ tìm ra một giải pháp hợp lý nhất để Mỹ không phải gánh chịu cho những hành vi bất hợp lý của các chính trị gia Ten Avíp. Vì vậy, có thể Obama sẽ yêu cầu Chính quyền Ten Avíp đánh giá và điều chỉnh lại chính sách đối ngoại đối với khu vực.
Vấn đề này được thể hiện khá rõ khi Oasinhtơn không để xảy ra một cuộc xâm lược trên bộ của Ixraen đối với Gada trong cuộc chiến gần đây của Ten Avíp với Hamas. Mỹ vốn có truyền thống ủng hộ vô điều kiện chính sách của Ixraen đối với Palextin, song gần đây Obama đã thể hiện sự ủng hộ nhất định khi đưa ra cảnh báo chống lại hành vi tấn công trên bộ của Ixraen vào Dải Gada.
Dường như Ixraen đã cố gắng tấn công vào Dải Gada nhằm làm giảm sức mạnh răn đe của tất cả các nhóm Palextin thông qua việc tiêu hao sinh lực của lữ đoàn Ezzedeen Al-Qassam, một nhánh quân sự của Hamas và cũng đánh giá tiềm lực kho vũ khí của Hamas và các nhóm kháng chiến Palextin khác. Với cuộc chiến này, Ixraen cho rằng mình đã tiêu hao được tiềm lực quân sự của Hamas. Theo một số nhà phân tích, Ixraen muốn làm suy yếu một trong những nhân tố kháng chiến chống nước này tại Trung Đông khi Xyri đã bị suy yếu do những bất ổn từ bên trong nước này và giờ đây, theo quan điểm của Ixraen, Hamas đang bị suy yếu. Điều này dựa trên cơ sở một số tuyên bố trước đó rằng cuộc chiến tại Gada là sự khởi đầu một chiến lược dài và cuộc tấn công tiếp theo do Ixraen phát động sẽ nhằm vào Hezbollah và cuối cùng là Iran.
Chính phủ Ixraen tin rằng bằng hành động quân sự, với thiệt hại thấp nhất, có thể phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của các nhóm Palextin, ngăn chặn nguy cơ đe dọa an ninh của Ixraen. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận rằng sức mạnh quân sự của Hamas đã áp đảo khả năng răn đe của Ixraen khi tên lửa của lực lượng này đã vượt qua sự đánh chặn của hệ thống phòng thủ “Iron Dome”, bắn trúng vào chính trung tâm thủ đô của Ixraen. Điều này chứng minh rằng Ixraen đã không có một sự hiểu biết đúng đắn về sức mạnh quân sự của người Palextin và đã bị đánh lừa bởi ảo tưởng về sức mạnh quân sự của mình.
Bất chấp những tuyên bố của Ixraen, một thực tế là hệ thống lá chắn tên lửa của Ixraen không phải là đáng tin cậy. Ten Avíp tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã chặn được đến 80% tên lửa từ phía Gada nhưng theo các chuyên gia quân sự, hệ thống Iron Dome cho dù là hiệu quả nhất cũng chỉ chặn được khoảng 50% số tên lửa. Sự thật là Ixraen đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề từ phía Hamas. Trong khi Ixraen đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế thì chỉ trong 8 ngày chiến tranh đã tiêu tốn của Ten Avíp khoảng 700 triệu USD, thậm chí con số đó trên thực tế còn có thể cao hơn nữa.
Bằng chứng rõ ràng là Ixraen đã thua trong cuộc chiến tranh này. Lần đầu tiên Nghị viện Ixraen đã không quyết định thành lập một ủy ban để điều tra cuộc chiến tranh dài 8 ngày này, nhưng điều này không có nghĩa chính sách cực đoan của Chính quyền Benjamin Netanyahu đã được chấp nhận và Chính quyền Netanyahu đã đạt được các mục đích của mình.
Trong số các mục tiêu mà Ten Avíp không đạt được chính là việc Ixraen đã không đánh giá chính xác sức mạnh quân sự của Hamas. Ten Avíp biết Hamas có tên lửa Fajr-5 nhưng không biết hệ thống tên lửa này có được nâng cấp hiện đại hay không. Nếu chỉ dựa trên những tuyên bố của Ixraen rằng hệ thống Iron Dome có thể đánh chặn 446 tên lửa từ phía Gada thì hệ thống phòng thủ này phải làm thế nào với số lượng tên lửa từ phía Hezbollah, theo ước tính của Ixraen là khoảng 60.000 quả. Điều này có nghĩa là cho dù hệ thống phòng thủ tên lửa này có thể hoạt động hiệu quả được đến 80% thì ít nhất cũng có 12.000 tên lửa bay vào lãnh thổ Ixraen.
Ten Avíp không thể lật đổ Chính quyền Hamas mà còn khiến cho quan hệ giữa Bờ Tây và dải Gada thêm gần gũi hơn và tạo ra một mối quan hệ thân thiết mới giữa Chính quyền Palextin và Hamas. Dấu hiệu của sự thân thiện này được thể hiện qua sự ủng hộ của Hamas với Chính quyền Palextin trong cuộc điện đàm giữa Khaled Mashal và người đứng đầu Chính quyền Palextin Mahmoud Abbas. Trong cuộc điện đàm đó, Khaled Mashal bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Mahmoud Abbas nhằm thuyết phục Liên hợp quốc nâng cấp quy chế cho Palextin từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên.
Trong một sai lầm chiến lược khác, Ten Avíp cũng làm tăng thêm số lượng các nước trong khu vực ủng hộ Hamas, trong đó có cả Ai Cập. Một số phân tích còn cho rằng Ai Cập thậm chí còn tiến đến gần hơn việc phát động một cuộc chiến chống lại Ixraen. Sau khi Ixraen tấn công vào Gada, Ai Cập đã triệu hồi Đại sứ tại Ten Avíp, đóng cửa sứ quán và biên giới với Ixraen; triển khai quân đội tại bán đảo Sinai, phớt lờ Hiệp ước Trại David, một điều mà Ixraen chưa bao giờ hình dung đến.
Tuy nhiên, điều cần phải xem xét ở đây là kết quả của cuộc xung đột đã tăng cường tổng thể cho phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng và thánh chiến trong khu vực. Trong những năm gần đây, một chính sách chính trị mới đã được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra với niềm tin rằng phương pháp mới này sẽ được sử dụng để chống lại chính sách bành trướng của Ixraen. Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tận dụng tối đa làn sóng cách mạng của thế giới Arập và quảng bá ý tưởng của mình sang các nước khác. Tuy nhiên, cuộc chiến gần đây tại Gada rõ ràng thể hiện sự khủng hoảng và mâu thuẫn này. Tổng thống mới của Ai Cập Mohamed Morsi vừa phải giải quyết khủng hoảng vừa phải chịu áp lực để để quyết định cách thức tiếp cận đối với vấn đề thảm sát hàng loạt người dân vô tội Palextin. Nhiều nhà phân tích cho rằng “một cánh én không làm nên mùa Xuân”,các hoạt động ngoại giao của Morsi và Erdogan sẽ không thể giảm bớt những đau khổ của người dân Palextin. Công luận trong khu vực giờ đây cũng có nhiều đánh giá khác nhau về lý do đưa đến cuộc chiến tại Gada do lãnh đạo mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau.
Một vấn đề mà nhiều người dân trong thế giới Hồi giáo đặt ra là khi những quốc gia Arập truyền thống và Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp vũ khí, đạn dược cho các nhóm đối lập tại Xyri thì tại sao và trên cơ sở lôgích nào mà họ lại không cung cấp vũ khí cho người dân Palextin? Một số quan chức Palextin, từng ca ngợi Erdogan vì sự dũng cảm, thì giờ đây đang phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan để biện minh cho hành vi nghịch lý của Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút, Cata và Ai Cập. Vì vậy, kết quả của cuộc chiến tại Gada đã đem lại sự trỗi dậy của phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng trong chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực. Iran và phong trào Hezbollah là ví dụ hoàn hảo của cách tiếp cận này. Chính phủ Ixraen hoàn toàn nhận thức được rằng việc tiếp tục tấn công vào Gada có thể khơi lại dòng chảy thánh chiến tại Trung Đông. Vì vậy, đây là một lý do tại sao Ixraen chấp nhận lệnh ngừng bắn với Palextin.
Ở mức độ nào đó, việc đạt được các thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Dải Gada là một vấn đề hóc búa trong những vấn đề khó khăn tại Trung Đông, vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn nếu chỉ được giải quyết bằng những chính sách cũ trong quá khứ.
Mỹ và các cường quốc khác nên hiểu rằng cân bằng quân sự tại Trung Đông không thể được giải quyết mà không có sự hiện diện tích cực của tất cả các cường quốc trong khu vực. Có lẽ một trong những mục tiêu của cuộc tấn công gần đây của Ixraen vào Dải Gada là nhằm phá hoại, trì hoãn hay làm lu mờ về khá năng đối thoại giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, dường như cuộc khủng hoảng tại Gada đã chứng minh cho Tổng thống Barack Obama thấy Mỹ cần hợp tác chặt chẽ hơn với Iran khi những dấu hiệu về các cuộc nổi dậy và thánh chiến đang xụất hiện tại khu vực. Sự giúp đỡ của Iran có thể hỗ trợ Oasinhtơn giải quyết một số vấn đề nhất định tại khu vực, trong đó có cả cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Xyri và Gada./.

240. LÊ QUÝ ĐÔN, NIỀM KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI BỘ MÁY QUAN CHỨC LAO ĐỘNG

NHÌN LẠI LỊCH SỬ *

LÊ QUÝ ĐÔN, NIỀM KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI BỘ MÁY QUAN CHỨC LAO ĐỘNG

TS. ĐINH CÔNG VĨ
Cách đây hai thế kỷ, tác phẩm của danh nhân Thái bình, bảng nhãn Thượng thư Lê Quý Đôn vang lên khát vọng muốn đổi mới bộ máy quan chức lao động – một đòi hỏi mà nhiều quốc gia thời nay đang rất quan tâm…
Lý do gì cần đổi mới bộ máy ấy? Trong “Quân thư thảo biên”, Lê Quý Đôn viết: “Nước chảy thì không bẩn, then cửa thì không mọt cũng là nhờ vận động thường xuyên. Mọi vật còn thế, huống hồ việc sắp đặt thiên hạ mà không đổi mới thì không thể được“. Ở “Kiến Văn Tiểu Lục” ông viết: “Thay đổi mà làm dấn mất tình thường thì cũng không cần thay đổi làm gì“. Như thế thì việc sắp đặt thiên hạ (hay xã hội) trong đó có sắp đặt nhân sự lao động (như quan chức) phải hợp với dân.

Về tiêu chuẩn: Theo Lê Quý Đôn, quan chức phải đạt yêu cầu nhất định về đức và tài.
Với đức: Trong “Kiến văn tiểu lục”, dẫn lời Lương Phú nhà Minh, ông khẳng định: “Ba chữ thanh cần thận là đạo bùa trong lúc làm quan“.
Cùng với thanh (thanh liêm: trong sạch) cần (cần cù) thận (thận trọng), Lê Quý Đôn còn nêu lên đức “kiệm” và đức “chính” nữa. Về đức “kiệm” ở “Kiến văn tiểu lục”, dẫn lời Ngô Dụng Am, Lê Quý Đôn đề cao những tấm gương tiết kiệm, giản dị của Thừa tướng Gia Cát Lượng đời Tam Quốc, Tể tướng Vương An Thạch đời Tống, Tướng quốc Tiêu Hà đời Tây Hán ở Trung Hoa: “Người vợ xấu của Vũ Hầu, con ngựa què của Kinh Công, viên tướng quốc họ Tiêu làm nhà không sửa sang từ nóc, xét đến hành vi của triết nhân đời trước không có gì là không đáng làm khuôn phép”. Ông kết luận: “Từ xưa những người làm lên công nghiệp vĩ đại đều do ở tính đạm bạc cả“. Còn đức “chính” bao hàm một phạm vi rộng hơn thanh liêm, vì ngay trong “chính” đã có thanh liêm, nhưng còn thêm cao thượng, cứng rắn nữa. Chẳng hạn, các quan chức đời Trần như Chu An, đời Lê sơ như Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cẩm Hổ có đức tính mà trong “Kiến văn tiểu lục” Lê Quý Đôn ca ngợi: “Đấy là những người trong trẻo, cứng rắn, cao thượng, thanh liêm, có phong độ như sĩ quân tử đời Tây Hán“. Theo ông, “chính” còn là trung chính công bằng, tức “chí công vô tư”. Rõ ràng khẩu hiệu “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngày nay là dựa trên những tinh hoa tốt đẹp của quá khứ, được vận dụng trong thời hiện đại.
Cuối cùng để góp phần trẻ hoá đội ngũ cán bộ càng cần đề cao đức tính không tham quyền cố vị, một phẩm chất cao thượng mà khó thực hiện ở những quan chức cao cấp, nắm mọi đặc quyền, đặc lợi. Ở “Vân đài loại ngữ”, Lê Quý Đôn khẳng định: “Người ta quý ở chỗ được ngôi cao để hành đạo, không phải để cầu lợi lộc”. Ở “Kiến văn tiểu lục” ông nhắc lại lời Tôn Huệ nhà Tấn: “Danh vị lớn không nên đeo lấy mãi, công việc lớn không nên gánh vác mãi, uy vọng lớn không nên bám lấy mãi“. Đó vừa là đức mà cũng là tài, cái tài mà Lê Quý Đôn gọi là tài “biết rõ lẽ chỉ túc (chỗ nào dừng lại) sáng suốt giữ mình”.
Để có một bộ máy quan chức “tình” như thế, theo Lê Quý Đôn phải có chính sách hai mặt:
Thứ nhất, chính sách dùng người có nguyên tắc gồm: Các quan chức phải thử thách trong thực tế, phải có học, được đào tạo công minh qua thi cử, phải đặt ra các cơ quan chuyên trách theo dõi kiểm tra quan chức, cho dân được góp ý tố giác quan chức. Suy nghĩ ấy thể hiện hàng loạt trên tác phẩm Lê Quý Đôn. Trong “Vân đài loại ngữ”, dẫn kinh Thư, ông cho rằng: “Học sách cổ nhân rồi hãy ra làm quan“, dẫn Luận ngữ, ông yêu cầu “học dồi dào rồi hãy làm quan“. Trong “Kiến văn tiểu lục”, ông viết: “Con đường bổng lộc mở ra thì phương pháp thi cử càng nghiêm ngặt, người điềm tĩnh được tiến lên, người cầu may bị sàng sẩy“. Ở “Kiến văn tiểu lục” ông đề cao việc Lê Thánh Tông đặt Ty Hiến sát sứ ở các đạo bên ngoài để xét những gian tà của quan, hiểu rõ nỗi u ẩn của dân. Lê Quý Đôn còn cho rằng: Việc đãi ngộ đúng đắn sẽ làm xuất hiện các phẩm chất cao quý ở quan chức. Trong “Bài văn sách” cai trị thiên hạ nên có phương pháp, ở lần thi Hương trường Sơn Nam năm 1742, ông khẳng định: “Bổng lộc cho người ta đủ ăn để giữ lấy liêm“.
Thứ hai, chính sách dùng người không theo thường lệ nguyên tắc thông thường: Thường thì việc cất nhắc, xếp đặt quan chức dựa vào thử thách thực tế nên phải dựa vào lý lịch, ưu đãi với người lâu năm cống hiến. Song cũng có những trường hợp đặc biệt không thể nhất luật vận dụng như vậy. Ở “Vân đài loại ngữ”, dẫn bài “Minh về Phó Nham” Lê Quý Đôn cho rằng:
“Được người giỏi phái kíp dùng
Sao cho đạo cả được thông giữa đời
Nếu theo thông lệ dùng người
Nhân tài bỏ sót còn ai được đùng”.
Đó là ông nói về Vũ Đinh vua nhà Ân mới gặp Phó Duyệt lần đầu đã dám mạnh dạn cất nhắc vượt bực, phong thẳng Phó Duyệt làm Tể tướng trên mọi trọng thần lâu năm, dù trước đó ông chưa hề có thành tích với nhà Ân, chỉ là một người ken tường đắp đất. Vũ Đinh không lấy quá khứ ngự trị hiện tại, cậy công trong quá khứ để hưởng mọi đặc quyền đặc lợi hoặc bắt cả nước đi theo ý chỉ bất chính của mình. Việc cất nhắc những chức lớn chủ yếu phải nhìn vào trước mắt, thực tài, thực đức đáp ứng với hiện tại, đặt quyền lợi cá nhân phe nhóm dưới quyền lợi quốc gia dân tộc. Nhờ thế Phó Duyệt có chỗ thi hành tài lớn, đưa nhà Ân vào con đường thịnh trị.
Lê Quý Đôn muốn dựa vào chúa Trịnh người nắm thực quyền hồi ấy để thực hoài bão làm nên sự nghiệp một nhà cải cách chính trị như Vương An Thạch. Song chúa Trịnh Sâm không phải là minh quân. Chế độ phong kiến thuở đó đang khủng hoảng, cứu còn khó nói gì đến phục hưng, đổi mới lao động. Cho nên những dự kiến của ông dù trong sáng hợp lý, vẫn chỉ là khát vọng trên giấy tờ.
Dẫu vậy, song hợp với thời đổi mới của chúng ta, thì hẳn rằng ý tưởng của Lê Quy Đôn vẫn còn một giá trị nhất định. Mơ tưởng của ông trong bài “Minh về Phó Nham” còn để chúng ta suy nghĩ, nhớ mãi:
“Vàng kia có đá để đùng
Gỗ kia có mực nảy dòng thng băng”.
*
“Chức trách của sử quan: Về thiên văn, tường hiểu độ số trời đất, mặt trời, mặt trăng; về địa lý, biết rõ khu vực núi sông bờ cõi; về dòng họ, biết thứ tự tổ tiên, tổ mục; về chính trị, biết lễ nhạc, và quân sự. Lấy gốc ở những tài liệu ghi chép của quan khởi cư chú (chức quan chuyên theo dõi, ghi chép mọi hoạt động hàng ngày của vua)… Chép điển lệ văn vật để khảo sát về chế độ; chép việc đổi quan, phong tước, nên thưởng để khuyến người thiện; chép việc giết phạt truất miễn, để răn kẻ ác…” Đây là lời của Trương Bật, sử thần nổi tiếng ở Trung Hoa đời Tống, được Lê Quý Đôn rất yêu thích, dẫn vào “Tôn chỉ và ý nghĩa trọng yếu của việc soạn sử”, lời đầu của cuốn “Đại Việt thông sử”. Các nhà sử học hiện đại có thể học tập ở các lời đó chăng? Tôi xin nói những tri thức của Lê Quý Đôn trong tầm nhìn trái đất, tri thức về thế giới và quân sự để góp phần minh chứng một số mặt uyên bác của nhà sử học, sự uyên bác vẫn rất cần với thời khoa học tân tiến ngày nay. Và đến ngày nay, chúng ta vẫn tự hào nhắc tới: “Nhà bác học Lê Quý Đôn”, một người làm quan to mà vẫn đầy sự uyên bác khác với lẽ thường.
* Nguồn: NHÌN LẠI LỊCH SỬ, nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, Hà Nội 2003, Tác giả: KS. PHAN DUY KHA – TS. LÃ DUY LAN – TS. ĐINH CÔNG VĨ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét