Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

TIN NGÀY 5/5/2012 -Thứ Bảy

TIN NGÀY 5/5/2012 -Thứ Bảy

Chính trị – Xã hội
Tháng 6 Quốc hội biểu quyết luật Biển (VNN)   –Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội (VN+)   —-Việt Nam hoãn phiên xử blogger Điếu Cày (RFA)    —-Quan điểm của blogger Điếu Cày về cáo buộc của chính quyền?(RFA)   —-Tình trạng hiện nay của Blogger Điếu Cày(RFA)   —SEAPA tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger(VOA)   —–Cuộc thăm dò của LHQ về tham nhũng ở VN nhắm đem lại sức mạnh cho dân chúng(VOA)
Vì sao tranh chấp đất đai kéo dài?(RFA)  —-Gia đình ông Đoàn Văn Vươn sẽ không được giao mà chỉ thuê đất(RFA)   —-Nhân sĩ trí thức kêu gọi chấm dứt sử dụng vũ lực cưỡng chế đất(RFA)
Thử thách với ‘cánh đồng mẫu lớn’ (RFA) -Doanh nghiệp và nông dân tự tìm cách cùng nâng cao lợi nhuận trong việc tham gia ‘Cánh đồng Mẫu lớn’ ở đồng bằng sông Cửu Long.
Quyền lợi đất đai và bất ổn chính trị (RFA) -Hơn 672.000 đơn thư khiếu nại tố cáo trong vòng 4 năm, trong đó 70% liên quan tới đất đai, những vụ nông dân mất đất đối đầu công an tiềm ẩn những nguy cơ làm mất ổn định chính trị xã hội. Điều gì đang thực sự diễn ra tại Việt Nam.
Cái giá của sự…ngây thơ!Có hai câu chuyện, có vẻ không nổi bật lắm, giữa bao nhiêu thông tin về cướp, giết, hiếp…, nhan nhản trên báo chí, nhưng lại ám ảnh đau đớn với những người còn chút lương tri. Vì nó “đụng chạm” tới một triết lý nhân sinh, về niềm tin đặt không đúng chỗ, sẽ dẫn đến bi kịch cho chính kẻ ngây khơ, khờ dại.
Khối ‘u xơ’ giữa lòng Hà Nội (TVN) -Tại sao đã mấy chục năm hòa bình yên ổn mà chúng ta lại có một cái u xơ nan giải đến như thế này giữa lòng Hà Nội ngàn xưa?
Cây biến đổi gen: Âm mưa của các tập đoàn sinh học (VEF)    —Thực phẩm biến đổi gen: Qua mặt quản lý, bán tràn lan(VEF)   —-Lùi thu phí đường bộ sang tháng 1/2013 (VNN)   —Cha mẹ vào trại dưỡng lão: Bất hiếu hay tất yếu? (VNN)   –4 tháng đầu năm gần 6.000 người thương vong vì TNGT(VNN)  —-“Làng ung thư” chết chìm trong khói bụi (kỳ 2)(VTC News) >>>>Khủng khiếp ngôi làng chết hàng trăm người vì ung thư(VTC News)
Nhà giàu điên đầu vì mua nhà cao cấp (VTC News) – Sự xuống cấp cùng với mức phí quá cao của những căn hộ cao cấp đã khiến cho nhiều khổ chủ phải méo mặt vì tiền đắt nhưng không xắt ra miếng.
Cháy rừng, dân giữ cán bộ kiểm lâm (TN)   —Người dân TPHCM nô nức đón mừng Phật đản (NLĐ)   —Quyết liệt thực hiện phòng chống tham nhũng(NLĐ)
Khai tử “hố tử thần”  (NLĐ) -Để hạn chế tình trạng “hố tử thần” xuất hiện đột ngột trên đường phố, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông trong mùa mưa năm nay, Sở GTVT đang triển khai rà soát ngăn chặn ngay từ đầu
Đã có phác đồ mới điều trị “bệnh lạ”(NLĐ)    —-225 tỷ đồng xây mới nửa km đường ở Hà Nội(DĐDN)  —Giao thông đường thuỷ ở ĐBSCL đang…“mắc cạn”  (SGTT)
Rủi ro bủa vây người đi xuất khẩu lao động  SGTT.VN – Làm việc cật lực, cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn… là tình trạng khá phổ biến của lao động Việt Nam làm việc tại các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Trung Đông.
Vua Hùng cũng “bó tay” !  (Tamnhin.net) – Có những việc đến thượng đế cũng phải cười, cũng đành bó tay nói gì đến vua chúa. Trong câu chuyện này bởi lớp hậu sinh lạm dụng danh nghĩa các tiên vương để xin ưu tiên, ưu đãi khiến các ngài cũng phải phiền lòng.
Chuyện lạ: Không thiệt hại vẫn được bồi thường (Dân Việt) – Điều kỳ lạ là hàng loạt hộ dân xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) mặc dù không bị ảnh hưởng gì bởi dự án làm đường, nhưng lại vẫn được… bồi thường thiệt hại.

Kinh tế

Giảm, giãn thuế không cứu nổi DN (VEF)   —Giải cứu BĐS: Ngân hàng muốn cũng khó thành(VEF)  –Áp trần cho vay 15% cho 4 lĩnh vực(VEF)  —Thị trường ôtô Trung Quốc: Triển vọng hay vô vọng?(VEF)  —Cuộc chơi kinh tế Mỹ – Trung trước thay đổi chính trị(VEF)   —Gia hạn huy động vàng thêm 7 tháng(VEF) điểm lại tin tối  —– Chấm dứt hình thức giữ hộ vàng trả lợi tức (VnEc)  —Ngân hàng cũng… ‘khóc’?(VNN)   —Ô tô nhỏ giá 80 triệu đồng(VTC News)
Đảo chiều, vàng tăng 180.000 đồng vào cuối tuần(NLĐ)   —Cuối tuần, giá vàng bật tăng 200.000 đồng/lượng (VnEc)   —Giá vàng bị “đánh xuống”(NLĐ)  —VCCI kiến nghị 6 điểm “cứu” doanh nghiệp(DĐDN)  —Khi ngân hàng…nuôi nợ  (DĐDN) Để thoát khỏi cảnh “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông”, một số NHTM quyết định tiếp tục “nuôi” nợ.  —-Nợ công Việt Nam vẫn tăng nhanh(DĐDN)   —Tỷ lệ nợ công tăng nhanh (RFA)
Rao bán cả ngôi làng cổ ở Anh với giá chưa tới 60 tỷ đồng(DĐDN)  —Bí kíp thành công của nữ CEO Việt tại ‘người khổng lồ’ Mỹ GE  (DĐDN)
Beeline đã “gục ngã” như thế nào?(DĐDN)  –Ý kiến chuyên gia về giải pháp cứu doanh nghiệp (SGTT)  –Thực hư khoản lỗ 4.066 tỷ đồng của Habubank (VnEc)  –Kinh tế Mỹ chững lại, Phố Wall chao đảo (VnEc)    —TKV đề nghị miễn thuế xuất khẩu than do tiêu thụ khó khăn (Tamnhin)
Sản lượng gạo tăng nhưng giá vẫn cao(VOA)  –Giá trị của Facebook ước đạt 96 tỷ đôla(VOA)

Văn hóa – Giáo dục

Lại nóng việc đình chỉ tuyển sinh hàng loạt trường(VNN)  —423 sinh viên/1 giảng viên: Đình chỉ tuyển sinh (VTC News)  —“Loạn” phiên âm: Xây dựng từ điển về cách phát âm(TN)   —Lập trang thông tin “Vay vốn đi học”  (TN)  http://vayvondihoc.moet.gov.vn.   —Lên mạng học sử Việt(TN)
Một cách thi… lạ (NLĐ) – Kỳ kiểm tra học kỳ 2 các môn khoa học, lịch sử, địa lý của học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 7, TPHCM vừa diễn ra sáng 3 và 4-5 tại… sân trường. Nhiều phụ huynh gọi đây là cách thi… lạ và có nhiều phản ứng trái chiều với hình thức thi mới mẻ này.

Thế giới

Myanmar hồi sinh (TVN)   —   —Giao tranh dữ dội tại Myanmar(TN)   —Đi thăm công trình xây ống dẫn dầu Miến Điện, Trung Quốc(VOA)
TQ tái khẳng định quan điểm chủ quyền khu vực tranh chấp bãi cạn Scarboroug(VOA)  —Những vụ tử hình quan tham chấn động Trung Quốc(VTC News)
Iran chỉ cần 60 ngày để chế 1 quả bom nguyên tử(NLĐ)    —Nga sẽ tung hệ thống Radar Don-2NP chống tên lửa(NLĐ)   —-Nhật Bản đóng cửa lò hạt nhân cuối cùng(NLĐ)  —Trung Quốc làm trong sạch báo chí(NLĐ)  —“Không thể lý giải việc Nga dọa tấn công phủ đầu” (TTXVN)
Thanh thiếu niên Nhật Bản rất bi quan về tương lai (TTXVN)   —Những người tranh đấu Đài Loan kêu gọi Hoa Kỳ bảo vệ ông Trần Quang Thành(RFA)   —Ông Trần Quang Thành nói với VOA ông muốn rời Trung Quốc (VOA)   —-Nhà tranh đấu Trần Quang Thành được phép đi du học nước ngoài?(RFA)  —ASEAN kêu gọi bảo vệ quyền lợi công nhân nhập cư(RFA)   –TQ sắp triển khai giàn khoan Ocean Oil 981 ở Biển Đông(RFA)  —Campuchia tố cáo Thái Lan bắn chết người vượt biên(RFA)
Syria: 10 người chết, các cuộc phản kháng qui mô lớn bắt đầu diễn ra  (VOA)   —Ngoại trưởng Clinton: Bắc Triều Tiên phải thay đổi trước khi tiếp xúc với Mỹ(VOA)  —Tổng thống Pháp sắp bị ứng cử viên Xã hội đánh bại(VOA)   –Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi Ấn Độ dự các cuộc họp về sách lược(VOA)
Hy Lạp: Bầu cử có thể gây thêm bất ổn(VOA)  –Tổng thống Obama: Phải cố gắng tạo thêm việc làm(VOA)

Dàn siêu mẫu Victoria’s Secret với bộ hình siêu hot(VNN)Behati Prinsloo, Erin Heatherton và Adriana Lima   ======>>>
Vừa đặt lưng, phát hiện tình địch dưới gầm giường (VNN)   —Nhập viện vì bị cán bộ Viện kiểm sát ném cốc trúng đầu (VTC)    —Phó Chủ tịch xã ‘nhặt’ tiền của cấp dưới(VTC News)  —Kiếm chục triệu/ngày nhờ trà chanh, mía đá đầu hè(VTC News)
Đá lăn từ núi Cấm đè xe du lịch, 5 người chết(TNO) Một hòn đá lớn từ trên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã bất ngờ rơi xuống trúng một xe du lịch. Thông tin ban đầu cho biết đã có 5 nạn nhân tử vong.
Nổ bong bóng bay ở Armenia, hơn 140 người bị bỏng (TN)  —Đề nghị truy tố băng nhóm “xẻ thịt” container liên tỉnh(TN)  —Bắt quả tang 2 doanh nghiệp sản xuất gas giả(TN)    —-Chuyện dài an toàn thực phẩm Trung Quốc: Tảo spirulina nhiễm chì (NLĐ)      —–Mất ngón tay vì tưởng rắn là chuột(NLĐ)
23 người bị giết dã man ở Mexico(NLĐ)   —-”U 40″ săn đại gia!(NLĐ)
Lời tự sự của 12 cung hoàng đạo  SGTT.VN – Những lời tự sự rất thú vị, nói lên những tính cách nổi bật của 12 cung hoàng đạo, bạn muốn khám phá không?
Chất diallyl sulphide trong tỏi mạnh hơn kháng sinh  (VN+)  —Lừa người yêu cũ ra nước ngoài, bán vào “ổ quỷ” (DV)  —Nghệ An: Treo cổ tự vẫn vì… nắng nóng (DV)

Đã tỏ tường rồi


Lê Văn Úa  – DCVOnline
“…bên cạnh những thứ bịnh hoạn rác rưởi của xã hội Việt Nam hôm nay, vẫn còn những con người Việt, những tấm lòng Việt, những tâm hồn Việt luôn tìm đến những điều thiện và ước mơ nhiều điều tốt đẹp cho con người và đất nước Việt.”
Bạn hiểu biết bao nhiêu về xã hội Cộng Sản Việt Nam ngày nay? Thiệt tình, nói chuyện về mấy ông Cộng sản Việt Nam thì thà đi ra sở thú coi khỉ già thủ dzâm còn có lý hơn. Nhưng mà sắp đến ngày 30 tháng 04 rồi. Bạn không chào mừng ngày “Đại Thắng Mùa Xuân 75” sao? Một ngày đã đưa đất nước chúng ta… như tui và bạn, đã thấy hôm nay đó.
Xin được phép bắt đầu câu chuyện về một thằng bạn học thời phổ thông cấp II ngày xưa. Nó thuộc gia đình cán bộ ngoài bắc theo gia đình và đoàn quân chiến thắng vào nam, nhờ đó mà tui được duyên ngồi học cùng lớp. Bọn nhóc trong lớp lúc đó cũng thường hát giỡn cho vui bài “Nối Vòng Tay Lớn” của TCS:
Từ bắc vô nam tay cầm bó rau,
tay kia cầm sợ dây để bắt con cầy.
Sau tui từ giã thiên đường XHCN để đi Mỹ, đương nhiên là mừng vì không còn chung trường với thằng bạn hay “lên lớp” và nổ về XHCN miền bắc của nó cái gì cũng hơn miền nam của tui. Nhưng rồi, không hiểu hên xui ra sao mà giờ đây tui đã phải tái ngộ với nó. Nghe nói nó qua Mỹ theo diện hôn nhân hôn phu gì đó không biết.
Đôi lần, nể tình bạn học cũ, tui đi uống cà phê nó mời, dzậy mà rồi cũng cái tật kiểu “Con đường xưa em đi”, lại bắt đầu lên lớp:
- Mấy ông chống cộng ở Mỹ toàn dân là ăn queo-phe (welfare), toàn là dân nổ để nuôi mộng, rồi mới đây còn bày đặc gửi thỉnh nguyện thư cho OBAMA. Đúng là một lũ hề.
Tui lặng lẽ nhấm ngụm cà phê, tằng hắng rồi nói:
- Nếu ngày xưa tao được sanh ra sớm hơn thì tao đã đăng kí đi lính Biệt Kích để nhảy ra Bắc bóp cổ mày rồi, mày ngu quá!
Tui giảng tiếp:
- Welfare ở nước Mỹ là một chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ mọi người trong lúc sa cơ, nhận welfare chẳng có gì là xấu, nếu không tụi Mỹ nó đã dẹp mẹ từ lâu rồi. Đó là cái văn minh, nhân bản của đất nước người ta. Còn chuyện Thỉnh nguyện thư thì ở nước Mỹ người ta bầu ra tổng thống bằng chính lá phiếu, thì người ta có quyền đòi hỏi. Ờ…mà…ờ… thích nói là nói à. Mắc mớ gì mà hề với không hề ở đây Ba? Mày có biết mày rừng rú ở cấp độ mấy không?
Câu chuyện thằng bạn tui, cũng chẳng có gì nguy hiểm cho nền an ninh nước Mỹ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy thiệt tội nghiệp cho nó. Nó qua tới Mỹ và vẫn không rơi được cái tư duy “lề phải”, trơ mắt nhìn đời với con mắt XHCN mới chết cha người ta chớ. Đảng và nhà nước của nó đâu có chương trình Welfare hay an sinh xã hội nào để giúp dân nghèo đâu mà nó hiểu được. Còn nói đến thỉnh nguyện thư ở Việt Nam? Thỉnh bậy thỉnh bạ Đảng và Nhà nước ghép cho cái tội “âm mưu lật đổ chánh quyền nhân dân” là thúi đời nhân dân luôn chứ ngồi đó mà thỉnh với thẻo. Bởi dzậy, biết làm sao cho nó hiểu bi giờ? Pó tay!
Nói túm lại, Việt Nam bây giờ có hai nền văn hoá khác nhau, hai hệ tư duy khác nhau. Một nền văn hoá-đạo đức XHCN của ông Mác-Lênin đối lại với nền văn hoá-đạo đức truyền thống Việt Nam xa xưa của các vua Hùng. Một Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh bán nước cầu vinh, làm tay sai CS quốc tế đối lại với Hệ tư tưởng yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt.
Sau đây tui xin phép hầu chuyện và chứng minh cùng các bạn.
Các bạn có nhớ cán bộ cao cấp CSVN đi ra nước ngoài để xin tiền viện trợ, xoá đói giảm nghèo mấy năm trước không?, Lúc đó mấy ổng đường đường là một đại diện của CHXHCN Việt Nam vậy mà gặp người Việt hải ngoại biểu tình chống đối ở đâu là mấy chả chạy trốn ra cửa sau hết trơn, không còn sĩ diện hay tư cách gì ráo trọi.
Tại sao? Dễ hiểu quá, đó là cái văn hoá XHCN, cái văn hoá không biết tự trọng, không biết xấu hổ, cái văn hoá của bọn tiểu nhơn lên đóng vai quân tử, cái văn hoá của thành phần, mà nói theo ngôn ngữ dân gian là bọn “đâm cha, chém chú, đụ chị dâu” bất ngờ lên nắm quyền lảnh đạo. Vốn xưa (mà nay cũng vậy) quen ứng xử bá đạo, lường gạt nay bất chợt phải làm người lịch sự, ngay thẳng.
Hummer rượt bong bóng (Tp HCM, 2011)
Nguồn ảnh: © Paula Bronstein /Getty Images
Đó là nền văn hoá XHCN mà “bạo lực cách mạng” là phương pháp để ổn định đất nước. Gian xảo và lừa bịp là phương pháp để quản lí xã hội. Thêm vào đó, dưới là sự lãnh đạo của thành phần Đ-C-Đ nói trên thì hỏi làm sao xã hội Việt Nam không băng hoại xuống cấp trên mọi mặt được chứ?
Vô cảm, biến thái, bịnh hoạn, tục tiểu, hành vi quái đản, hành vi không giống ai (thí dụ: Hôn ghế thần tượng (1) như mọi người đã thấy, rất “chuẩn không cần chỉnh”, nói không cần chứng minh.
Thì đó, bây giờ người ta mới hiểu tại sao cán bộ ngoại giao Việt Nam ở Nam Phi mấy năm trước đi đánh cắp sừng tê giác mà không biết xấu hổ cho danh dự đất nước.
Tại sao tổ lái máy bay tuyến Tp HCM-Tokyo năm nào, chính là một tổ ăn cắp chuyên nghiệp các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp ở siêu thị Nhật.
Tại sao nhiều gái Việt sẵn sằng đứng xếp hàng cho người nước ngoài chọn vợ mà không biết nhục.
Tại sao ngư dân Việt bị bọn Trung Cộng bắn giết, bắt đòi tiền chuộc mà nhà nước CSVN vẫn im lặng, hèn hạ không dám lên tiếng.
Tại sao người ta thấy nữ sinh XHCN Việt Nam nổi tiếng trên youtube với những cảnh đánh nhau lột quần lột áo trần truồng ngoài đường mà vẫn tưởng mình là dân chơi văn minh đẳng cấp.
Tại sao con người Việt Nam nghèo nàn nhân cách như vậy, đạo đức biến thái như vậy mà mấy ông CSVN vẫn trơ mặt tuyên bố: “kiên định xây dựng XHCN”, “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”, “nhân dân Việt Nam đã chọn con đường XHCN.”
Còn nhiều nữa bạn ạ.
Tui nói nãy giờ, e có người cho là chống cộng cực đoan quá chăng? Bi giờ mà còn nuôi dưỡng hận thù sao? Hãy về Việt Nam để thấy sự thay đổi, đi lên của đất nước.
Thôi! xin đừng có búc xúc, thủng thỉnh rồi tui sẽ hầu chuyện mà.
Đúng vậy, về thăm Việt Nam bi giờ người ta thấy những dẫy nhà cao tầng, khu cực kì sang trọng Phú Mỹ Hưng, đô thị mới, khách sạn mới, những ngôi biệt thự đắc tiền…mọc lên như nấm.
Nhưng ai biết được trong những khách sạn sang trọng trên khắp miền đất nước đó, phải cung cấp hằng năm bao nhiều đời gái Việt để phục vụ cho một đẳng cấp giàu có mới?
Việt Nam vươn lên
Nguồn ảnh: © Paula Bronstein /Getty Images
Phía sau, phía ngoài hay xa hơn những khu sang trọng đó là bao nhiêu mảnh đời trẻ em thất học lang thang, lụm bọc , bán vé xố một ngày chưa có được lấy 1 đôla Mỹ? Bên ngoài những ngôi biệt thự kín cổng kia là những người nông dân nghèo khổ bị cướp đất, chiếm nhà đi lang thang để đòi công lí năm này qua năm nọ. Những người công nhân khu Chế Xuất công nghiệp mà đảng CSVN luôn tự nhận là đại diện cho giai cấp, bị bọn chủ tư bản nước ngoài bóc lột tiền lương, ăn uống thiếu dinh dưỡng vậy mà còn bị công đoàn CSVN a dzua với chủ đánh đập hăm doạ. Quá nhiều những cụ già neo đơn đơn đói khổ, trẻ em khuyết tật, lang thang, bụi đời…
Đó chỉ là một ít hình ảnh trong muôn vàn hình ảnh nhọc nhằn của nhân dân Việt Nam hôm nay, bên cạnh những hình ảnh ăn chơi trác táng, đốt tiền của giới tư bản đỏ, của giới lảnh đạo cán bộ nhà nước CSVN.
Những bọn giàu có mới, con cháu nó đi du học, ăn chơi đốt tiền ở Mỹ, Pháp, Anh… Con cái nó ngồi xe BMW, Ferrari, Porche. Chúng nó xài tiền Mỹ rành rọt còn hơn cả người Mỹ chính hiệu, gọi nhau bằng điện thoại mạ vàng, dùng iPhone đập đá cục để uống bia lạnh, chứng tỏ đẳng cấp giàu có.
Thành phần giai cấp giàu có này có một cái chung: Tuy đồng tiền trên tay là của họ nhưng lại thấm đầy nước mắt và mồ hôi của người khác làm ra.
Còn chuyện Tư tưởng Hồ Chí Minh bán nước cầu vinh và làm tay sai đối lại với Tư tưởng truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Ai bán nước, bán đảo, bán đất, dâng biển, dâng thác Bản Giốc cho Tàu vậy bạn?
Ai cho bọn Tàu khai thác Bauxít trên Tây Nguyên gây độc hại cho dân ta vậy bạn?
Ai đã cho xây dựng các nghĩa trang trên nước Việt Nam để đời đời nhớ ơn Liệt sĩ Trung Cộng vậy bạn?
Vậy thì, nếu không chống cái giai cấp bóc lột mới này, cái đám CSVN tay sai bán nước, thì chống ai bây giờ đây chời?!
Ở đây không có hận thù, chỉ có một cuộc đấu tranh mới.
Một cuộc đấu tranh giữa từng lớp nhân dân Việt Nam nghèo khổ và một giai cấp bóc lột mới.
Một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.
Một cuộc đấu tranh giữa người yêu nước và bọn bán nước.
Người lịch sự không nên đánh lận trắng-đen bản chất cuộc đấu tranh là hận thù quốc-cộng.
Chung niềm đam mê (Tp HCM)
Nguồn ảnh: bookingvietnamtours.com
Từ “Mùa xuân đại thắng 1975” năm xưa đến nay, 37 năm đảng ta quang-vinh giầu có, 37 mùa xuân trôi qua vẫn chỉ là những mùa xuân đong đầy nước mắt nhọc nhằn và tủi nhục của mọi từng lớp dân nghèo, của dân tộc Việt.
Bạn không quen thân mến!
30 tháng 04 năm 2012 năm nay tui nhớ đến một bài hát đang là “top hit” ở Hải ngoại.
Việt Nam ơi!
Thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi.
Ôi cuộc đời! ngày sau tàn lửa khói.
(Việt Nam Tôi Đâu, Nhạc Sĩ Việt Khang) Bài hát hay lắm, bạn nên nghe. Nghe để biết rằng bên cạnh những thứ bịnh hoạn rác rưởi của xã hội Việt Nam hôm nay, của đám sâu bọ CSVN, vẫn còn những con người Việt, những tấm lòng Việt, những tâm hồn Việt luôn tìm đến những điều thiện và ước mơ nhiều điều tốt đẹp cho con người và đất nước Việt Nam có một mùa xuân đại thắng (dẫu nhiều người trong họ đang nằm trong lao tù)
Cám ơn bao người yêu nước đầy can đảm.
Cám ơn những người trẻ trong sáng của thế hệ sau cuộc chiến 75. Họ như những bông hoa Hướng Dương luôn vươn ra từ bóng tối để tìm về phía mặt trời mọc. Như bao thế hệ trẻ yêu nước đã đi qua, họ làm hiểu thêm hai chữ Hồn Việt.
© DCVOnline

(1) Tạp ghi Huy Phương, Hôn ghế thần tượng, Người Việt, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147337&zoneid=97

Tại sao luật sư mù Trần Quang Thành được gọi là Daredevil?


Nguyễn Bảo TưDCVOnline Ngày 21 tháng Tư năm 2012 luật sư mù Trần Quang Thành (Chen Guangcheng -DCVOnline) đã trốn thoát khỏi sự canh gác chặt chẽ của công an Trung Cộng quanh nhà ông tại làng Đông Thạch Cổ (Dongshigu-DCVOnline), huyện Lâm Nghi (Linyi-DCVOnline), tỉnh Sơn Đông (Shandong -DCVOnline). Đến thứ Sáu 27 tháng Tư, tin tức về vụ đào thoát có một không hai này được các báo giấy và báo mạng tại Mỹ đồng loạt tung lên, cho biết ông Trần đã vào được bên trong Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Ngoài những hàng tít bình thường như “Chen Guangcheng Escapes House Arrest” còn có những tít lạ lùng hơn như “Holy Crap, A Chinese Daredevil!” Một người tật nguyền như ông Trần làm sao vượt ngục? Và tại sao người Mỹ lại gọi Trần Quang Thành là “Daredevil”?
Cuộc vượt thoát tài tình
Trần Quang Thành bị mù từ nhỏ, rồi vì mù nên không được vào trường đại học nên phải tự học thành luật sư. Ông bắt đầu lên tiếng bảo vệ quyền của những người nông dân và tàn tật từ năm 1998. Ông Trần cũng đấu tranh cho những phụ nữ bị buộc phải phá thai muộn và triệt sản dưới chính sách một con của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Ông bị bắt giam năm 2006 và trả tự do năm 2011. Sau đó ông và gia đình bị quản thúc tại gia trong tình trạng hết sức khắc nghiệt, con gái ông không được đến trường. Công an còn lấy các tấm sắt che bít hết cửa sổ, tịch thu máy điện toán, máy xem DVD, máy chụp hình, đèn bấm, sách vở tài liệu cùng các món sở hữu khác, đồng thời đặt hai máy thu hình bên ngoài nhà. Có khoảng 60 công an canh gác đêm ngày để xua đuổi bất cứ ai muốn đến thăm.
Vòng vây “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của công an thô bạo đến mức ngày 15 tháng 12, 2011, tài tử điện ảnh Christian Bale – người từng đóng vai Batman/Bruce Wayne trong 2 bộ phim Batman Begins và The Dark Knight – chỉ vì muốn đến thăm luật sư Trần mà bị hành hung, cho dù Bale đã thực hiện thành công bộ phim “Flowers of War” (Cánh Hoa Thời Loạn) được cho là sẽ đem lại giải Oscar cho Trung Cộng. Bale và đoàn quay phim CNN đã bị công an chặn lại ngay tại đầu làng, sau đó còn bị xe công an rượt theo cả một quãng đường để đuổi hẳn ra khỏi làng. Bản thân “Người Dơi” cũng bị la mắng và táng vào trán. Cho thấy Trần Quang Thành bị khống chế hết sức chặt chẽ. Mỉa mai thay, chưa đầy một năm sau, con người mù lòa này đã trốn thoát bất chấp cả một hàng rào công an mật vụ đêm ngày rình rập bao vây.
Sự việc bắt đầu từ lúc một trong 25 ủy viên Bộ Chính trị và là một gương mặt đang lên, ông Bạc Hy Lai (Bo Xilai), bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, còn giám đốc Công an Thành phố này là ông Vương Lập Quân (Wang Lijun) cũng bị cách chức và bị coi như là một kẻ “phản bội” vì có ý định xin tỵ nạn chính trị tại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Trần Quang Thành tin rằng vụ việc họ Bạc sẽ mở màn cho một cuộc đấu đá kinh hoàng giữa các thế lực trong nội bộ Đảng Cộng Sản, và ông có thể trở thành nạn nhân của các cuộc thành trừng này. Lối thoát duy nhất là tìm một nơi an toàn để lánh nạn trong một thời gian. Ông Trần đem điều ấy nói với ông Hồ Giai (Hu Jia), một người bạn đấu tranh. Trong một cuộc gặp gỡ bí mật mà ông Hồ Giai phải cải trang kỹ lưỡng cả hai bàn bạc với nhau khoảng 1 tiếng, và rồi cùng đồng ý rằng chỉ có một chỗ “an toàn 100%”, đó là Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Chen Guangcheng và  Hu Jia (tại Bejing sau khi Trần Quang Thành trốn thoát)
Nguồn ảnh: Getty/AFP
Nhưng vấn đề khó khăn nhất là ông Trần phải tự mình thoát được vòng vây canh phòng của công an để ra được bên ngoài. Việc này với một người mắt sáng đã là rất khó khăn thì một người mù sẽ làm sao? Thế nhưng Trần Quang Thành không bỏ cuộc.
Sau 2 tháng trời chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi cặn kẽ đường đi nước bước của đối phương, ông Trần tìm hiểu chính xác giờ thay ca của hai toán lính gác. Vào một đêm không trăng sao, đúng vào giờ thay đổi phiên gác, Trần Quang Thành lẻn ra ngoài. Ông phải leo qua một hàng rào cao, khi nhảy xuống chân lại bị trặc. Dù thế, ông vẫn khập khiễng băng qua 8 vòng canh gác của những kẻ côn đồ mặc thường phục (plainclothes thugs) trong bóng đêm. Trời tối đen như mực nhưng chính đó lại là lợi thế của ông Trần vì đối với một người mù thì đêm không khác gì ngày. Trên quãng đường vượt thoát, ông đã té ngã cả trăm lần nhưng ông lại đứng lên, tiếp tục, và cuối cùng tới được điểm hẹn.
Tại điểm hẹn, Trần Quang Thành gặp Hà Bội Dung (He Peirong) – còn có biệt hiệu Trân Châu (Pearl). Hà Bội Dung chở Trần đến Bắc Kinh (khoảng 8 tiếng lái xe). Tại đây, ông Trần gặp lại ông Hồ Giai. Ông này đã giúp ông thu một đoạn video clip gởi lời tới Thủ tướng Ôn Gia Bảo và phóng lên mạng YouTube. Tiếp theo đó, ông Trần được một người bạn đấu tranh khác là ông Quách Ngọc Sơn (Guo Yushan) chở đến một nơi trú ẩn khác. Hiện nay, Trần Quang Thành đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp nhận. Theo ông Lý Kính Tùng (Li Jinsong) – luật sư của ông Trần năm 2006 – thì từ lâu ông Trần đã được nhiều quốc gia đề nghị cấp cho quy chế tị nạn nhưng ông đều từ chối vì quyết tâm ở lại trong nước để đấu tranh. (1)
“Thưa Thủ tướng Ôn. Dù rất khó khăn, tôi cũng đã trốn thoát.” Đó là câu mở đầu của Trần Quang Thành trong đoạn video clip dài 15 phút. Bằng lời lẽ lịch sự nhưng cứng rắn, ông Trần đưa ra 3 yêu cầu: Xử phạt nghiêm khắc những viên chức đã tra tấn gia đình ông trái với luật pháp; Bảo đảm an toàn cho những người thân của ông; Chính phủ phải có những biện pháp thực sự để chống tham nhũng.
Một người mù tay không tấc sắt, dám qua mặt cả một lực lượng công an trang bị vũ khí đến tận răng thì quả là một hành động rất ấn tượng, nhưng vì lý do gì mà nhiều người Mỹ gọi ông Trần là “Daredevil”? Đây lại là một câu chuyện khác.
Siêu nhân Daredevil
Daredevil là một super-hero (anh hùng siêu nhân) của truyện tranh Mỹ (comics) ra đời năm 1964. Daredevil tên thật là Matt Murdock. Khi còn nhỏ, cậu bé Matt đã bị mù trong một tai nạn xe vì muốn cứu một người ăn xin. Cha của Matt – Jack Murdock- là một võ sĩ đánh bốc và cũng là tay sai của một băng đảng xã hội đen có tên The Kingpin. Khi lên võ đài, Jack thường mặc một cái áo đỏ có hai chữ DD – “Dare Devil”. Trong một cuộc thi đấu, Jack bị buộc phải thua để bọn Kingpin thắng cá độ, nhưng Jack nhất định không chịu vì muốn để lại một tấm gương trung thực cho con. Và Jack đã bị bắn chết ngay trong đêm hôm ấy, ngay trước mặt đứa con trai của mình.
Quyết tâm trả thù cha, cậu bé Matt Murdock tìm thày học võ. Tuy không có thị giác nhưng những giác quan khác của Matt lại trở nên nhạy bén không ngờ. Không những Matt có thể nghe thấy rõ hơn người thường, cậu còn nghe được cả nhịp đập trái tim của người đối diện, từ đó biết được người kia nói thật hay nói dối, có sức khỏe mạnh hay yếu, v.v… Lớn lên, Matt học luật và trở thành luật sư. Anh giúp những người nghèo tìm công lý, đó là nhừng người nghèo đến mức có khi chỉ đủ sức trả công cho anh bằng một con cá! Thế nhưng, pháp luật không phải lúc nào cũng công minh, nhiều khi công lý đầu hàng tiền và quyền, và đó là lúc Matt Murdock sẽ khoác bộ đồ đỏ rực lên người, cùng với vũ khí là hai khúc đoản côn, Daredevil thay thần công lý trừng trị kẻ ác.
Có thể thấy, Trần Quang Thành giống với Matt Murdock ở nhiều điểm: bị mù từ nhỏ, lớn lên thành luật sư, cương quyết đấu tranh cho quyền lợi của những người thấp cổ bé miệng. Ngay cả vẻ bề ngoài, luật sư Trần cũng giống luật sư Murdock đến kinh ngạc, cũng mái tóc đen xõa ngang trán, cặp kính đen hình chữ nhật, giống đến cả khuôn mặt chữ điền và đôi môi cương nghị. Theo ông Hồ Giai, ông Trần cũng có khả năng “nghe rất tốt”. Nhưng tất cả những điều vừa kể không đủ để người Mỹ nhắc đến Trần Quang Thành như Matt Murdock dù rằng năm 2006 tạp chí Time đã bình chọn Chen Guangcheng là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Chỉ đến bây giờ, khi ông Trần dũng cảm và khôn khéo vượt qua vòng rào giam giữ bất chấp mọi nguy hiểm thì ông mới được người Mỹ thán phục, nhắc đến như là “The Chinese Daredevil”. Và tức nhiên, The Kingpin – băng đảng tội phạm – được ví cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tưởng cũng nên ghi nhận rằng người Mỹ rất “cưng” những nhân vật super-hero của họ. Những Batman, Spiderman, Superman, Woverine, Spawn, v.v… tuy chỉ là nhừng nhân vật hoàn toàn tưởng tượng nhưng lại được ngưỡng mộ như những con người bằng xương bằng thịt vì họ là biểu tượng cho quan niệm anh hùng đặc biệt kiểu Mỹ. Gần đây, Thủ tướng Nga (nay là Tổng thống) Vladimir Putin được gọi là “Batman” nhưng đó chỉ để diễu thái độ độc đoán của ông Putin so với cái vẻ rụt rè “gà phải cáo” của “Robin” Medvedev mà thôi. Cho tới nay, dù truyện tranh Mỹ có cả hàng chục nhân vật super-hero (nam và nữ) nhưng chưa một người ngoại quốc nào được cái vinh dự có tên đi kèm với một nhân vật siêu nhân. Vì thế, khi có những nhà báo Mỹ đập đùi cái đét mà bảo “Holy crap, a Chinese Daredevil!” (Quỷ thần ơi, bây giờ lại có một Daredevil Tàu!), hay “Chen Guangcheng turns Daredevil on his captors” (Trần Quang Thành thành ra Daredevil với bọn bắt ông), hay, “Blind lawyer by day, Daredevil by night?” (Luật sư mù ban ngày, Daredevil ban đêm?) thì mới thấy hành động can trường của vị luật sư mù này đã được người Mỹ đánh giá cao đến mức nào. (2)
Những gì tiếp theo?
Ngay lập tức, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bắt giữ những người có liên quan tới vụ vượt thoát của ông Trần. Hai người em của ông Trần là Trần Quang Phục (Chen Guangfu) và Trần Khoa Quỹ (Chen Kegui) đều bị bắt ngày thứ Năm, 26 tháng Tư. Riêng ông Trần Khoa Quỹ đã bị một số người không mặc sắc phục đến bắt. Bọn chúng nhảy qua tường rào, bẻ khóa, đá cửa xông vào nhà trong đêm tối. Ông này đã cầm dao ở bếp để chống cự lại. Hành động của bọn công an Trung Cộng giống hệt với công an Việt Cộng: không có trát tòa, xử dụng bọn đầu gấu xã hội đen, dùng nhừng thủ đoạn đê tiện hèn hạ nhưng vô cùng dã man. Như vợ của luật sư Trần, bà Viên Vệ Tịnh (Yuan Weijing) đã bị quấn vào một cái chăn và bị đám côn đồ xúm vào đánh đập trong nhiều tiếng đồng hồ. Ông Hồ Giai đã bị bắt, còn ông Quách Ngọc Sơn và cô Hà Bội Dung đều bị theo dõi.
Thế nhưng tất cả những gian khổ trên không làm mờ đi niềm hân hoan của cộng đồng mạng Trung Hoa. Tin vượt ngục của luật sư mù Trần Quang Thành nổ ra như một tiếng sét giữa trời quang. Blogger Kinh Hối Lệ (Jing Huili) viết “Chưa bao giờ số phận của một người mù lại làm rúng động lương tâm của toàn dân tộc đến thế”. Các netizens cũng tỏ lòng đặc biết ái mộ đến Pearl-Hà Bội Dung vì lòng quả cảm của cô. Vụ việc cũng hé lộ một điều làm nức lòng người, đó là các tổ chức đấu tranh tại Trung Hoa đã tạo được một mạng lưới chặt chẽ và làm việc rất hữu hiệu.
Khỏi nói cũng biết nhà cầm quyền Bắc Kinh phát sốt về vụ “luật sư mù nghe gió kiếm” này. Theo ghi nhận của website China Digital Times, từ hôm 27 tháng Tư đến nay, một loạt từ ngữ đã bị chặn trên mạng Tân Lãng Vi Bác (Sina Weibo, một loại Google Search & Translate ở Hoa Lục), hầu hết là tên của những người có liên can đến vụ đào thoát. Ngoài tên ông Trần Quang Thành, còn có tên ông Hồ Giai cùng người vợ là bà Tằng Kim Yến. Từ “trân châu”, biệt hiệu của Hà Bội Dung cũng nằm trong danh sách đen, tương tự như “Lâm Nghi” tên huyện ông Trần, đến cả các từ tắt như GC (tức là Guang Cheng – Quang Thành), CNN, BBC, hai cơ quan truyền thông đưa nhiều tin về vụ này cũng bị cấm tiệt. Nực cười là ngay cả các từ hết sức bình thường như “manh nhân” hay “hạt tử” – nghĩa là “người mù” – cũng bị kiểm duyệt, thậm chí từ “sứ quán” cũng bị coi là nhạy cảm. (3)
Thế nhưng, quen thuộc với cách kiểm duyệt của chế độ đối với các thông tin bất lợi, cư dân mạng Trung Quốc đã lập tức sáng tạo ra cách đối phó. Theo hãng Reuters, trong những ngày qua, trên mạng Internet Trung Quốc đã xuất hiện thành ngữ “bước vào ánh quang”, để nói về vụ ông Trần Quang Thành, vừa gợi lên vụ ông đào thoát khỏi nơi tăm tối, vừa ám chỉ tên lót của ông là Quang.
Còn về phía Hoa Kỳ thì sao? Theo tin của báo Huffington Post, ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng Hòa – ông Mitt Romney – đã lên tiếng rằng Hoa Kỳ cần phải làm tất cả để bảo vệ người đấu tranh Trung Hoa vừa đào thoát này. Theo ông Romney, vụ việc của ông Trần Quang Thành đã mở rộng những vấn đề về nhân quyền, và Hoa Kỳ cần giúp Trung Hoa thay đổi chế độ cộng sản.
Mọi người còn nhớ vụ người bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Trung Quốc là giáo sư Phương Lệ Chi (còn được gọi là “Sakharov Trung Quốc”), đã trốn vào đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngay sau khi phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh (hay Sự kiện Thiên An Môn) bị đàn áp năm 1989. Ông đã phải tỵ nạn một năm ròng rã ở đấy, trong khi chờ đợi cuộc đọ sức giữa Washington và Beijin ngã ngũ. Ông đã qua Mỹ sau đó, và mới qua đời hồi tuần qua. Luật sư Trần Quang Thành rồi cũng sẽ chung số phận đó hay không?
Vào ngày 3 tháng Năm này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ đến Bắc Kinh tham gia cuộc Đối thoại Chiến lược Kinh tế Mỹ Trung thường kỳ giữa hai nước, một cuộc họp trên nguyên tắc là nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai cường quốc. Dư luận cho rằng việc xin lánh nạn của Trần Quang Thành sẽ đẩy Hoa Kỳ vào một vị thế rất khó xử, nhất là năm 2012 lại là năm bầu cử Tổng thống Mỹ, bất cứ một sơ xuất nào của đảng Dân Chủ cũng có thể dẫn đến kết quả bất lợi cho Tổng thống Obama.
Ở đây có một sự kiện mà người viết không khỏi thắc mắc, mong có ngày tìm được giải đáp là việc tài tử Christian Bale đích thân đến thăm luật sư Trần Quang Thành có ý nghĩa gì không hay chỉ là một sự ngẫu hứng. Theo “truyền thống” comics, mỗi super-hero có một địa bàn hoạt động riêng như Batman là Gotham City còn Daredevil là Hell’s Kitchen, thế nhưng người này vẫn đến hỗ trợ cho người kia khi thực sự cần thiết. Việc “Batman – Bale” đến thăm “Daredevil – Chen” trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn dường như chuyên chở một thông điệp gì đó chứ không đơn giản là một cảm tình cá nhân bình thường. Có thể gọi đó là một cử chỉ “bật đèn xanh” từ phía Mỹ đến ông Trần hay không, nên ông Trần mới tin tưởng rằng Sứ quán Mỹ là nơi trú ẩn an toàn nhất?
Cuộc chuyển tiếp quyền lực tại Trung Hoa Lục Địa đang diễn ra những màn gay cấn, trong đó các nhóm quyền lực Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang đang bị các phe phái khác ra tay thanh trừng độc địa hơn cả thủ đoạn của các băng đảng Mafia. Bên cạnh đó là cuộc đấu tranh ngoan cường của những con người yêu chuộng tự do như Hồ Giai, Trần Quang Thành. Và tất cả chỉ mới là phần mở đầu cho những câu chuyện ly kỳ sắp tới.
© DCVOnline

Nguồn:
(1). Washington Post: Chen Guangcheng, Chinese dissident went to U.S. Embassy for protection, Keith B. Richburg & Steven Mufson, 28/04/2012
(2). Những hàng chữ này được tìm thấy khi google với từ khóa “chen guangcheng daredevil”
(3). Cư dân mạng Trung Quốc tìm cách phá vỡ hàng rào kiểm duyệt vụ Trần Quang Thành, Trọng Nghĩa, 304/04/2012.

Ngày Tự Do Báo Chí (Nhã Nam)


Thongluan
   “…Những vụ việc rúng động cả thế giới như vụ Văn Giang, Hưng Yên không hề được báo chí trong nước tường thuật hoặc bình luận là một ví dụ hùng hồn…”
Như để chào mừng Ngày Tự do Báo chí (03/5) của Liên Hiệp Quốc, nhà cầm quyền Việt Nam đã gia hạn tạm giam thêm 3 tháng với phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, nhiều tờ báo VN đã loan tải tin đó. Như vậy là sau 4 tháng điều tra Hoàng Khương, công an đã không thể kết thúc điều tra để mang ra tòa xét xử. Cũng có thể ông phóng viên này cương quyết không nhận tội mà chứng cứ lại quá ít ỏi, làm không khéo dễ đổ lỗi cho nhau, nên công an cứ giam thêm cho chắc ăn. 
Tội của Hoàng Khương là tội dám vuốt râu hùm, vì chuyện công an ăn hối lộ là chuyện thường ngày, ở mọi nơi. Những đường dây ăn chia tiền hối lộ của các cấp được ví như nguồn thu chủ yếu của công an, nếu cứ bám vào lương thì có lẽ chả ai vào ngành công an làm gì, ngoại trừ kẻ có máu côn đồ thích dựa vào quyền và dùi cui để hù dọa người khác. Thế mà anh nhà báo này dám khui ra theo kiểu chỉ tận tay, day tận mặt. Tội làm bể nồi cơm công an là đặc biệt nghiêm trọng.
Báo Tuổi Trẻ, trong bài viết về việc gia hạn tạm giam này có trích dẫn điều 120 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự: ” 1. Thời hạn tạm giam bị can bị giam để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.  Và “Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất không quá ba tháng, lần thứ hai không quá hai tháng. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng”.  Thế là rõ, những bài viết của Hoàng Khương được coi là “rất nghiêm trọng” hoặc “đặc biệt nghiêm trọng”,  vì chưa biết lần gia hạn tạm giam 3 tháng cho Hoàng Khương đã chấm dứt điều tra hay chưa…
Hoàng Khương là nhà báo của Đoàn thanh niên cộng sản mà còn lãnh đủ, huống chi những nhà báo khác. Nhà báo Hương Trà tức blogger Cô gái Đồ Long cũng từng bị bắt khẩn cấp, bị tạm giam nếm thử cơm tù vì dám đụng đến một ông thứ trưởng bộ Công an. Còn các cây bút tự do như các Blogger Điếu Cày, Anhbasg đến nay vẫn bị tạm giam “vượt khung” với 17 tháng, hay Blogger Tạ Phong Tần bị giam 8 tháng mà chẳng cần lệnh gia hạn tạm giam nào. “Tội trạng” của các blogger trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do này được xác định rất rõ trong cáo trạng và họ đang đối diện với mức án có thể lên đến 20 năm. Họ đã cố gắng thể hiện sự tự do bày tỏ chính kiến qua ngòi bút, nhưng điều nghiệt ngã là danh xưng nhà báo tự do không được chấp nhận trong đất nước này.
Blogger Người Buôn Gió có khác một chút, ông cũng viết nhiều bài trên blog như các blogger trên, cũng bị bắt vài lần, mỗi lần chỉ vài ngày. Nhưng cũng để kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí của Liên Hiệp Quốc, đúng ngày 03/5, cơ quan công an đã triệu tập ông như đã triệu tập nhiều lần trước đó và ông tường thuật lại trên blog như sau: “Chiều nay bước ra khỏi công an số 6 đường Quang Trung, trong đầu ám ảnh mức phạt hành chính vài chục và phạt tù từ 1 đến 3 năm. Mức phạt này vẫn để đó chưa ra quyết định, trước tiên là nhắc nhở giáo dục…”. Ngọn roi của công an đã điểm ngay giữa trán, ý bảo “liệu hồn, cứ thử ngo ngoe xem”. Xem ra, nhà cầm quyền Việt Nam chẳng coi Liên Hợp Quốc với quốc tế ra gì. Ngay cả luật của chính họ đặt ra vốn đã dành rất nhiều quyền cho chính họ và phần thiệt thòi dĩ nhiên về phía người dân, thế mà họ vẫn ngang nhiên cưỡi lên luật như không. Số phận của những người cầm bút chân chính ở Việt Nam quả là cay đắng.
Từ tiếng hú dài vọng qua vách đá, vang trong rừng thẳm đến tiếng lách tách của ký hiệu Morse và giờ đây là những trang mạng… Thông tin, với tầm quan trọng của nó đã khiến nhân loại ngày càng gần gũi và nhân bản hơn. Báo chí và truyền thông, như thành phần cốt lõi của thông tin hiện đại, càng củng cố vị trí không thể thay thế trong cuộc sống loài người. Thế nhưng, báo chí cũng vừa là công cụ, vừa là thứ quyền lực cần khống chế tại các nước độc tài. Những vụ việc rúng động cả thế giới như vụ Văn Giang, Hưng Yên không hề được báo chí trong nước tường thuật hoặc bình luận là một ví dụ hùng hồn.
Năm nay, nhân ngày Tự do Báo chí của Liên Hiệp Quốc 03/5, tổ chức Freedom House đã công bố bản đánh giá về tự do báo chí và Việt Nam đứng hạng 182 tức là “không có tự do báo chí”. Điều đó còn có nghĩa dù nhà cầm quyền Việt Nam ra sức tuyên truyền trong nước có hơn 700 tờ báo với đội ngũ phóng viên lên đến hơn 16.000 người vẫn là một vùng tối tăm cần khai mở. Ở Việt Nam vẫn có nhiều người bị giam cầm, bị đàn áp vì đã minh bạch hóa những điều mà nhà cầm quyền muốn che giấu. Với bàn tay sắt, nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng bẻ gãy mọi cây bút, mọi tiếng nói trái chiều.
Ngày Tự do Báo chí năm nay, có lục tung 700 tờ báo tại Việt Nam cũng không có lấy một dòng chữ để kỷ niệm ngày này. Còn mọi chuyện cướp, giết, hiếp, cười cợt cứ thoải mái. Việt Nam đã biến thành một ốc đảo dị hợm bất chấp nhân loại.
Nhã Nam

Dân Biểu Hoa Kỳ yêu cầu BNG can thiệp cho Ts. Nguyễn Quốc Quân

DienDanCTM

Thư Các Dân Biểu Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại Trưởng Clinton mang lại tự do cho Ts. Nguyễn Quốc Quân
Ngoại Trưởng Hillary Clinton
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
V/v bắt giữ công dân Hoa Kỳ và nhà tranh đấu dân chủ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bởi Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Thưa Bà Ngoại Trưởng,
Chúng tôi muốn bày tỏ mối quan tâm sâu xa liên quan đến việc Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt giam ngay khi Ông vừa đặt chân xuống Phi Trường Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn, Việt Nam, vào ngày 17 Tháng 4 năm 2012 vừa qua.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là một cựu giáo sư Trung Học ở Việt Nam, một nhà nghiên cứu toán học và một nhà hoạt động nhân quyền được nể trọng. Tiến sĩ Quân tốt nghiệp bằng Tiến sĩ tại Đại Học North Carolina và hiện cư ngụ tại tiểu bang California.
Là một thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức có mục tiêu thiết lập nền dân chủ và canh tân nước Việt Nam bằng những phương thức ôn hoà bất bạo động, Tiến sĩ Quân đã rất tích cực trong việc quảng bá những phương thức đấu tranh bất bạo động đến những người hoạt động để mang lại thay đổi chính trị tại Việt Nam.
Chúng tôi vô cùng lo ngại khi đọc được những bài báo trên các cơ quan truyền thông nhà nước cho biết Tiến sĩ Quân bị cáo buộc tội danh “khủng bố” vì đã giữ những tài liệu huấn luyện khả năng lãnh đạo và đấu tranh bất bạo động trong máy laptop của Ông. Tờ Wall Street Journal mới đây đã viết trong bài Quan Điểm là “Hà Nội đã bắt giam các công dân Hoa Kỳ vì những ‘tội danh’ mà ở trong bất cứ một quốc gia bình thường nào đều không phải là tội”.
Thật không thể chấp nhận được khi trong lúc Việt Nam bày tỏ ý muốn gia tăng quan hệ kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ thì Hà Nội lại gia tăng việc đàn áp những người hoạt động ôn hoà bất chấp những quy định luật pháp được cộng đồng thế giới công nhận. Việc bắt giam Tiến sĩ Quân là trường hợp mới nhất về lối hành xử theo kiểu “dùng luật cai trị dân”, qua đó nhà cầm quyền Việt Nam lạm dụng những điều luật mơ hồ do chính họ đặt ra để lấy cớ giam giữ những người ôn hoà tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và chính trị.
Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mang lại tự do lập tức cho Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân để Ông đoàn tụ với vợ và hai con trai của Ông. Xin cảm ơn thời giờ và sự quan tâm nhanh chóng của Bà trong việc này.
Trân trọng,
(ký tên)
Dân Biểu Daniel E. Lungren
Dân Biểu Loretta Sanchez
Dân Biểu Zoe Lofgren
Dân Biểu Brad Sherman
Dân Biểu Ed Royce
Dân Biểu Frank Wolf


Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Vụ ông Nguyễn Đại Dương giả mạo hồ sơ Giáo sư: Phát hiện thêm tài liệu giả

  Nguoicaotuoi
Như Báo Người cao tuổi số 35 (1040) ngày 23-3-2012 phản ánh: Ngày 19-1-2012, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Ninh ra Kết luận số 133/PC44 xác định ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức… 
Ngày 22-2-2012, UBKT Thị ủy Từ Sơn cũng ban hành Kết luận số 23-KL/KT khẳng định, ông Nguyễn Đại Dương sử dụng 14 quyết định triển khai, nghiệm thu đề tài cấp trường không có thật, không có giá trị pháp lí và “Có dấu hiệu vi phạm Điều 267 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam”. Tuy nhiên, trong hồ sơ ứng viên Giáo sư số 44/GS/2009 của ông Nguyễn Đại Dương còn nhiều tài liệu khác bị làm giả, nhưng chưa được đề cập tới…
Dấu hiệu giả mạo rất rõ là Biên bản nghiệm thu đề tài cấp trường đề ngày 4-11-2005: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường ĐH TDTT 1”, Chủ tịch Hội đồng được ghi là PGS.TS Trần Đức Dũng. Đây là một trong hai biên bản giả mạo chữ kí của ông Nguyễn Hùng Cường, với vai trò Ủy viên thư kí. Về việc này, ông Nguyễn Hùng Cường đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố giác việc giả mạo chữ kí của ông, nhưng Thanh tra hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo không xem xét đến. Đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ cho thấy, ngày 24-12-2004, PGS.TS Trần Đức Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao 1 (sau này là ĐH TDTT Bắc Ninh) ban hành Quyết định số 419/QĐ-KHKT, cho phép triển khai 10 đề tài cấp bộ môn năm học 2004 -2005, thời gian thực hiện từ tháng 1-2004 đến tháng 11-2005. Kèm theo quyết định này là bản danh sách 10 đề tài, trong đó đề tài thứ 6: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường Đại học TDTT 1”, trùng tên với đề tài ông Nguyễn Đại Dương kê khai trong hồ sơ ứng viên Giáo sư số 44/GS/2009. Rõ ràng, trong một năm không thể có hai đề tài cùng tên, chỉ khác cấp bộ môn và cấp trường như thế.
Để hợp thức Biên bản nghiệm thu giả trên, ông Nguyễn Đại Dương làm giả Quyết định số 351/QĐ-KHKT ngày 30-11-2004, cho phép triển khai đề tài cấp trường “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường ĐH TDTT 1”. Nhưng thật trớ trêu, ngày 2-11-2004, PGS.TS Trần Đức Dũng lại ban hành quyết định (thật) cùng số 351/QĐ-ĐH1-TC, về việc chấp nhận Hợp đồng thử việc đối với ông Phạm Chí Kiên, Cử nhân Thể dục Thể thao chuyên ngành bắn súng. Tại Quyết định số 563/QĐ-KHKT ngày 31-8-2005, thành lập Ban kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp bộ môn do PGS.TS Lưu Quang Hiệp làm Trưởng ban, ông Nguyễn Đại Dương làm Phó Trưởng ban. Căn cứ thời gian thực hiện các đề tài, thì việc kiểm tra tiến độ được tiến hành vào thời điểm này. Do đó, việc ngày 4-11-2005 ông Nguyễn Đại Dương có Biên bản nghiệm thu đề tài trùng tên với đề tài thứ 6 tại Quyết định số 419/QĐ-KHKT ngày 24-12-2004 là một nghi vấn lớn cần được làm sáng tỏ.
Biên bản nghiệm thu giả trong hồ sơ
số 44/GS/2009 của ông Nguyễn Đại Dương.
Biên bản nghiệm thu thật đề tài do
ThS Nguyễn Văn Phúc thực hiện.
Liên quan đến việc nghiệm thu các đề tài cấp trường và cấp bộ môn, ngày 31-10-2005, PGS.TS Trần Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao 1 ban hành Quyết định số 644/QĐ-KHKT, thành lập hai Hội đồng nghiệm thu. Theo đó, Hội đồng 1 gồm: PGS.TS Trần Đức Dũng làm Chủ tịch, PGS.TS Nguyễn Đại Dương làm Phó Chủ tịch, Ủy viên thư kí là TS Vũ Chung Thủy; Hội đồng 2 gồm: PGS.TS Lưu Quang Hiệp làm Chủ tịch, PGS.TS Phạm Đình Bẩm làm Phó Chủ tịch, Ủy viên thư kí vẫn là TS Vũ Chung Thủy, trong đó ghi rõ Hội đồng 2 làm việc vào ngày 4-11-2005. Thế nhưng, cùng ngày 4-11-2005, tại Biên bản nghiệm thu đề tài có trong hồ sơ số 44/GS/2009 của ông Nguyễn Đại Dương lại thể hiện, Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Trần Đức Dũng (không phải là PGS.TS Lưu Quang Hiệp), Phó Chủ tịch Hội đồng là TS. Vũ Chung Thủy, Ủy viên thư kí là ThS Nguyễn Hùng Cường. Sự thật là, ngày đó chỉ có một Hội đồng do PGS.TS Lưu Quang Hiệp làm Chủ tịch, tiến hành nghiệm thu đề tài, trong đó có đề tài cấp bộ môn “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường Đại học TDTT 1”, do ThS Nguyễn Văn Phúc thực hiện, kết thúc bằng Biên bản nghiệm thu đề tài, TS Vũ Chung Thủy kí vào mục Thư kí Hội đồng.
Quyết định số 669/QĐ-ĐH1/KHKT ngày 25-11-2005, nghiệm thu đề tài cấp trường: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường ĐH TDTT 1”, trong hồ sơ số 44/GS/2009 của ông Nguyễn Đại Dương cũng có dấu hiệu giả mạo. Bằng chứng là ngày 28-11-2005, PGS.TS Trần Đức Dũng, Hiệu trưởng kí Quyết định nghiệm thu 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2005, trong danh sách kèm theo không có đề tài “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành môn cử tạ cho sinh viên trường ĐH TDTT 1”, mà ông Dương kê khai trong hồ sơ ứng viên Giáo sư số 44/GS/2009. Mặt khác, so sánh hai chữ kí cùng của PGS.TS Trần Đức Dũng trong hai quyết định trùng số hiệu nói trên, thấy rõ sự khác biệt mà mắt thường cũng dễ nhận ra.
Xâu chuỗi các tài liệu có thể khẳng định, chỉ trong một đề tài kê khai tại hồ sơ ứng viên Giáo sư số 44/GS/2009, ông Nguyễn Đại Dương đã làm giả hàng loạt quyết định, biên bản nghiệm thu, đủ bằng chứng khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và giả mạo chữ kí.
Bằng những chứng cứ tài liệu này, một lần nữa Báo Người cao tuổi đề nghị: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét thu hồi học hàm Giáo sư đối với ông Nguyễn Đại Dương; các cấp ủy Đảng tỉnh Bắc Ninh và trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, sớm tiến hành kiểm điểm, xử lí kỉ luật đảng viên Nguyễn Đại Dương, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ các tình tiết, tài liệu và có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Đại Dương, xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật
Hoàng Linh

Lòng dân – Thước đo phẩm chất cán bộ chính quyền

Bài này dành cho “đầy tớ” đọc- Chủ khỏi đọc.
(Dân trí) – Một sự việc đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân là tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hôm 2/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu rà soát lại 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng…
Lắng nghe (minh họa từ internet)

Vướng ở… “cơ chế”

Thủ tướng cũng nêu rõ: nếu giải quyết sai phải nhận lỗi, nếu không sai, phải làm hết cách để thuyết phục nhân dân, còn trường hợp không thuyết phục được thì cưỡng chế, nhưng phải đúng pháp luật.
Bình về việc này, tác giả Lê Chân Nhân viết trong bài blog có tựa đề “Phẩm chất của chính quyền” rằng: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nhận lỗi với dân khi làm sai không chỉ trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo, mà phải hiểu rộng ra ở mọi công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của chính quyền.
Bình tiếp về bài viết với những lập luận khá sắc bén đó, độc giả cũng bày tỏ những lý lẽ, lập luận  và cả dẫn chứng cụ thể của mình từ môi trường thực tế. Được “mổ xẻ” kỹ nhất vẫn là chuyện cơ chế dù bao lâu nay chúng ta luôn nhấn mạnh: phải xóa bỏ cơ chế xin – cho!

Huy Hoàng:

Một anh dân phòng làm bán thời gian, lương tháng vài trăm nghìn mà cũng có thể trợn mắt 1 cái dân đã sợ khiếp vía – bởi vì anh ta quen thân với chính quyền. Nếu là chính quuyền là do dân và vì dân thì sao dân lại sợ như vậy??? Theo tôi thì cơ chế có vấn đề. Ở ta thường khi đã ngồi vào ghế rồi thì hầu như không có chuyện xuống ghế. Việc bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt các cấp, theo tôi là rất nên làm và làm càng sớm càng tốt. Cơ chế bầu cử cũng cần cải tổ theo hướng có vận động tranh cử để có sự dân chủ và minh bạch hơn.

Xuân Minh:

Nếu nói bài báo này hay thì phải nói là rất hay, thế nhưng theo tôi nghĩ có hàng trăm hàng nghìn hay hàng vạn bài báo như thế này nữa cũng chưa chắc thay đổi được gì. Vì cơ chế của Việt Nam mình có thể nói vẫn là cơ chế xin – cho, cơ chế quen thân. Thử hỏi anh có giỏi thật nhưng không có người đỡ đầu thì có lẽ đời cháu, đời chắt của anh mới mở mày mở mặt ra được. Khổ lắm cơ!

Lê Tư Khoa:

Bài viết rất hay! Nhưng tôi cho rằng cần phải thay đổi cơ chế hiện hành thì các ông đứng đầu chính quyền mới chịu trách nhiệm trước dân được. Đó là cơ chế quy định trách nhiệm cụ thể và chế tài phạt khi không làm tròn hoặc làm sai trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, kể cả trong trường hợp nào đó thì phải cách chức…
Tọa đàm về nâng cao năng lực cán bộ chính quyền cơ sở ở Đà Nẵng (ảnh: vtvdanang.vn)

Bài học “điều một, điều hai”

Tranh luận về chuyện có lẽ là rất thường ở nhiều nước khác, song vẫn… bất thường ở ta là : Ai làm sai cũng phải nhận lỗi. Làm sai gây hậu quả thì phải có văn hóa từ chức… một lần nữa có thể thấy rõ sự “khó tin” trong tất cả những ý kiến được nêu ra từ phía bạn đọc. Chẳng vậy mà trong dân ta đã từ lâu lan truyền câu chuyện… vui có thể coi như 1 lời khuyên trong cẩm nang gối đầu giường với bất kỳ ai khi làm việc với cấp cao hơn: “Điều 1: Sếp luôn luôn đúng. Điều 2: Xem lại điều 1!”

Hien Tran:

Bài viết rất hay và rất đúng những gì người dân bức xúc. Cái đó ở các nước tiên tiến thì có, nhưng để Việt Nam thực hiện được như vậy e rằng còn lâu lắm. Chính quyền có sai, có điều không tốt, đố người dân nào dám đứng ra lên tiếng. Thật sự vấn đề này ai cũng biết ,cũng hiểu, nhưng có “một số đông” lại không hiểu (?)

Hai Dang:

Ở Việt Nam ta từ rất lâu rồi vẫn quan niệm chính quyền luôn đúng và người dân luôn sai. Nếu chính quyền có sai, người dân có đúng thì cuối cùng bên yếu thế là người dân vẫn trở thành sai. Nếu không chỉnh đốn từ các cấp cao hơn thì chắc chắn trong tương lai gần những lớp trẻ chúng tôi sẽ mất niềm tin.

Lưu gù:

Tôi rất tâm đắc với quan điểm của bạn Lê Chân Nhân đưa ra. Hiện nay, trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 4 TW, chính quyền càng cần đưa tinh thần của Đảng vào cuộc sống. Tuy nhiên, chính quyền ở đây phải là con người cụ thể. Ai sẽ là người mang lại thanh danh cho nhà nước? Ai được dân tin cậy để trao trọng trách… Điều đó được đo bằng phẩm chất vì dân. Cán bộ, công chức nhà nước mà dối lừa dân, chèn ép dân, sử dụng tiền bạc của dân vô lối… thì không nước nào chấp nhận. Họ sớm muộn cũng bị sa thải dưới nhiều hình thức.
Nhưng, có một thứ được gọi là Văn Hóa, đó là từ chức. Đó là con đường “gỡ gạc vinh quang” mà những cán bộ, công chức nên suy nghĩ áp dụng. Cán bộ, công chức cần phải “gương mẫu” trong việc phục vụ và sẵn sàng “chịu thiệt trước, hưởng phú quý sau dân”, mới là người tốt.

Ngọc Sơn:

Dân cũng không cần xin lỗi suông làm gì, chỉ muốn những người thực thi điều hành chính quyền làm đúng làm đủ như quy định pháp luật và trách nhiệm phải làm khi hưởng lương… Dân có hàng triệu con mắt, tinh lắm, chả có gì che dấu được Do phẩm chất của những cán bộ trong chính quyền xuống thấp như vậy đã làm mất lòng tin của dân rồi. Vậy thì hãy hành động để lấy lại lòng tin của dân đi!

Dvchung:

Quan chức ở nước ta không có văn hoá từ chức và văn hoá nhận lỗi với cái sai của mình cũng là điều dễ hiểu. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là ở chỗ các cấp chính quyền thường bao che cho nhau, nếu ông quan nào đó vi phạm kỷ luật thì cũng chỉ kiểm điểm qua quít nhằm che mắt thiên hạ, xong đâu lại vào đó. Có ông đáng bị cách chức thì lại được chuyển công tác nhiều khi với cương vị cao hơn, nên lại như con bệnh nhờn thuốc mà không có bác sỹ điều trị.

Trung Hiếu:

Rất cảm ơn tác giả đã nói lên bức xúc của nhân dân. Cái khó là ở chỗ ai dám nhận sai? Hay ai đó biết sai mà vẫn làm? Dân thì biết rất ít về luật, còn có cán bộ biết rất rõ luật thì lại chỉ để.. “lách” (?) Rất mong các cơ quan ngôn luận, báo chí đi sâu sát hơn nữa, thay nhân dân nói lên những bức xúc, những sai phạm còn tồn đọng. Để chính quyền cùng nhân dân khắc phục những sai phạm, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, để xã hội ta ngày một tốt đẹp hơn.

Trí:

Bài viết này rất hay và thực sự phản ánh đúng thực tế – đã từ lâu rồi lòng tin của dân đối với chính quyền có một khoảng cách khá xa. Tôi là thế hệ 6X cũng được chứng kiến bước chuyển mình của đất nước đến ngày hôm nay. Theo cách nhìn của tôi, chính quyền trong mắt dân bây giờ thật… khó tả. Nhà nước cần mạnh mẽ khắc phục thì cuộc sống của dân mới khá lên được, đất nước mình mới đi lên được.

Nick Ý kiến nhỏ:

Người dân chính là những người trực tiếp tiếp xúc và chịu đựng những cái tiêu cực hàng ngày, mà không có cách gì phản ánh. Tôi nghĩ, nên xây dựng văn hóa bãi nhiệm và xét xử nghiêm minh những quan chức vi phạm luật pháp, vi phạm điều lệ Đảng…

(minh họa: Ngọc Diệp)

Hành - chính

Mỗi lần đến cửa các cơ quan chính quyền, có lẽ ít ai trong chúng ta không ít nhiều phải đắn đo, ngần ngại. Cũng phải thôi, vì nói gì thì nói, hô hào chống bao nhiêu lâu rồi, nhưng thực tế vẫn còn đó cách làm việc “hành là chính” ở hầu khắp các cửa công:

Nick Badboy_87:

Bài viết thì rất hay rồi, nhưng trong thực tế khoảng cách giữa lời nói và việc làm lại rất lớn. Chính quyền của dân, do dân và vì dân – đó là khẩu hiệu của chính quyền. Nhưng thực tế vẫn còn khá đông người trong chính quyền lại hành dân. Tôi không biết ở nơi khác thì như thế nào, nhưng ở địa phương tôi (Chương Mỹ, Hà Nội) nếu không thân quen với chính quyền thì hầu như việc gì liên quan đến chính quyền cũng khổ. Từ việc nhỏ như xin một cái giấy giới thiệu để đi xin cấp đổi CMT, việc xin các loại giấy tờ chứng minh không có tiền án, tiền sự… để đi học tập, công tác cũng bị “hành”.
Dường như chỉ có một cách để tránh bị hành, đó là “…cháu có vài đồng để các bác uống nước”. Nhiều người thì chấp nhận phải làm việc đó như một lẽ hiển nhiên. Nhưng có những người không chấp nhận, có thể vì họ nghèo, có thể họ thấy không thể làm thế được. Và phần lớn họ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức để có được mấy cái giấy tờ đó.
Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, trong các cấp chính quyền vẫn còn có những người sống có trách nhiệm, có đạo đức, lương tâm. Nhưng thường thì tôi lại thấy họ chẳng “trụ” được lâu trong chính quyền…
Và cũng có cả những lời khuyên chân thành, những nhận xét hài hòa với cả hai phía người dân và chính quyền:

Lê Văn Nhung:

Làm cán bộ là phục vụ lợi ích cho dân, cho nước. Thời gian tại chức nên nhớ rằng ” Quan nhất thời, dân vạn đại”.  Hãy sống và làm việc cho tốt và luôn nhớ rằng, khi rũ bỏ áo quan rồi thì cũng về sống với dân. Khi đó, dân thương, dân quí cũng là thước đo phẩm chất thời gian làm việc. Làm người ai cũng có sai, không phải là thánh mà cái gì cũng đúng. Làm sai mà nhận trách nhiệm là người có dũng khí, nhưng sai mà làm tổn hại đến dân, đến nước thì phải bị xử như dân thường.

Trần Văn Huy:

Bài báo có lời lẽ rất hay, nhưng chỉ biết trách chính quyền như thế là chưa đúng. Ví dụ như vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, chính quyền có lỗi là lơ là quản lý không chặt nên để cho người dân buôn bán tự do muốn làm gì thì làm. Hơn nữa chế tài xử lý không đủ mạnh, dẫn đến dân nhờn luật. Còn về phía người dân thì sao? Ý THỨC XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG, cái tôi đã lấn lướt cái chung. Chỉ vì một chút lợi ích nhỏ của bản thân và gia đình mình, họ sẵn sàng làm tất cả mặc dù hiểu rõ điều họ làm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của hàng triệu con người.
Rồi khi trồng trọt, cấy hái sử dụng vô tội vạ các loại thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu, kích thích… để đem lại nguồn thu hoạch lớn hơn mà quên đi tác hại của những loại thuốc đó. Có khi luống rau nhà ăn thì trồng riêng, còn luống rau bán thì lại khác. Như thế thật quá đau lòng… “Dân buôn” thì sao? Có không ít có tư tưởng buôn gian bán lận, bất chấp tất cả miễn sao thu được lợi nhuận. “Trí thức” học hành theo kiểu chỉ cố lấy cái bằng, có tới 90% học xong ra trường làm trái nghề. Dẫn tới việc mất cân bằng tri thức, nơi cần thì họ không về, họ làm mọi việc miễn sao thoát khỏi cảnh “theo sau con trâu”.…
Còn các vị “giới chức” thì sao? Để tìm được một người có tư tưởng lo cho dân thì quá khó… Chỉ tội cho thế hệ con trẻ, chỉ vì thế hệ bố mẹ chúng Ý THỨC quá kém mà chúng phải gánh chịu hậu quả. Nếu trên đời có điều ước thật, tôi muốn ước cho Ý THỨC của người dân Việt Nam mình được như người Nhật. Như thế cuộc sống tốt đẹp hơn biết bao….
Chắc chắn còn có nhiều người dân chia sẻ quan điểm với tác giả Lê Chân Nhân: “Một chính quyền mà các cá nhân dám nhận lỗi với dân khi làm sai thì đó mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Một chính quyền mà các cá nhân dám xin lỗi dân, lắng nghe dân và tích cực sửa đổi thì đó mới là chính quyền thực sự mạnh. Chính quyền quản lý xã hội hiệu quả, thân thiện với dân, được nhân dân tin yêu thì không cần một câu khẩu hiệu nào dân cũng tin…”
Thế trận lòng dân, hay nói cách khác là chiếm được lòng tin của dân, được dân thương, dân quý có thể coi như một loại thước đo chân thực phẩm chất của cán bộ chính quyền. Để được “đi dân nhớ, ở dân thương” có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời làm cán bộ vì dân của bất kỳ ai, nhất là khi ta ngoảnh đầu nhìn lại…
Thanh Nguyễn

Doanh nghiệp “không thể chịu đựng hơn nữa”

(Dân trí) – Đại diện 8 Hiệp hội ngành hàng chủ lực của Việt Nam phản ánh, dù lãi suất đã hạ nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được vốn. Liều thuốc cứu của ngân hàng chưa đủ mạnh, “doanh nghiệp đang ở thế không thể chịu đựng hơn được nữa”.
 >> 25.000 tỷ đồng cứu doanh nghiệp: Lớn nhưng đã trúng?
 >> Doanh nghiệp tự cứu bằng giảm giá
 >> 6.700 doanh nghiệp chết: Vẫn chưa giải mã nổi

Hàng tồn kho lớn trong bối cảnh lãi suất tăng cao (ảnh minh họa).

Hàng tồn kho lớn

Theo thông tin chia sẻ từ ông Nguyễn Hữu Cát, Trưởng ban Đào tạo thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại buổi tọa đàm “Đánh giá thực trạng hoạt động và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” tổ chức tại Hà Nội ngày 4/5, trên 620.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 98% tổng số các doanh nghiệp trong cả nước) thì có tới 39% gặp khó khăn, 25% phá sản và chỉ còn 36% hoạt động bình thường. Lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng nhanh làm chậm vòng luân chuyển vốn. Điều này khiến các doanh nghiệp càng thêm thiếu vốn.
Ông Đỗ Đức Oanh, Tổng thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, khó khăn lớn nhất của ngành xi măng hiện nay là lượng tồn kho lớn. Dự kiến năm 2012 toàn ngành chỉ tiêu thụ được khoảng 46 – 47 triệu tấn, cộng với xuất khẩu được khoảng 7 triệu tấn, nghĩa là vẫn còn dư trên 10 triệu tấn không tiêu thụ được. Hiện tại, gần 100 doanh nghiệp ngành này đang rất khó khăn. Điển hình là, Nhà máy xi măng Cẩm Phả lỗ lũy lế lên tới 1.259 tỷ đồng; tiếp đến là Nhà máy xi măng Hạ Long lỗ 982 tỷ đồng và Nhà máy xi măng Đồng Bành lỗ 149 tỷ đồng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp xi măng rất khó có thể tiếp cận được vốn vay ngân hàng, những doanh nghiệp nào vay được thì vẫn ở mức 16 – 18%/năm. Ông Oanh cho rằng, nếu ngân hàng cho vay ở mức 15% thì các doanh nghiệp xi măng sẽ rất phấn khởi.
Hiện Hiệp hội Xi măng Việt Nam đang có cuộc điều tra toàn diện xem bao nhiêu doanh nghiệp khó khăn, bao nhiêu doanh nghiệp không thể trụ nổi để báo cáo lên Chính phủ.
Nối tiếp mạch với đại diện Hiệp hội Xi măng Việt Nam, ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) chia sẻ doanh nghiệp đang ở thế “không thể chịu đựng hơn được nữa”. Vicem trước kia lãi 1.600 tỷ đồng thì nay chỉ còn 400 – 500 tỷ đồng.
Theo vị đại diện này, năm 2008, doanh nghiệp đón nhận khủng hoảng với một tinh thần khác vì được giảm thuế cùng nhiều cơ chế kích cầu, còn năm 2011 thì ngược lại. “Doanh nghiệp đi vay với khí thế hừng hực của năm 2008 thì đã “chết” rồi. Sản phẩm chưa hình thành đã bị siết tín dụng”, Chủ tịch Vicem thẳng thắn nói. Do đó, “nhiều doanh nghiệp xi măng lỗ 700 – 800 tỷ đồng xin nhập về tổng công ty nhưng chúng tôi không dám nhận, vì nhận cũng hết hơi”.
Đại diện Hiệp hội cà phê ca cao cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2012 nhiều doanh nghiệp thực hiện thu mua, tạm trữ cà phê trong thời gian dài hơn nhưng các tổ chức tín dụng chỉ xem xét cho vay trong thời gian 1 – 3 tháng khiến họ gặp khó khăn trong thanh toán, hoàn trả nợ vay. Bên cạnh đó, lãi suất vay ngân hàng cao làm phát sinh tăng nhiều chi phí, đẩy giá thành lên cao dẫn đến việc các doanh nghiệp trong nước kém khả năng cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp FDI trong thị trường thu mua cà phê.

Kiến nghị giảm thuế VAT

Trước những khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp, ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đề xuất giải pháp gỡ khó cụ thể cho doanh nghiệp nên tập trung vào chính sách vĩ mô ổn định, giảm 5% thuế VAT cho doanh nghiệp cũng như cơ cấu lại vốn vay ngân hàng.
Đồng quan điểm này, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam cho rằng, việc giảm thuế VAT xuống 5% cho doanh nghiệp là rất cần thiết bởi nó sẽ ảnh hưởng ngay vào cơ cấu giá thành để sản phẩm có khả năng cạnh tranh, giảm giá bán nhằm tăng lượng tiêu thụ trong bối cảnh hàng tồn kho nhiều như hiện nay.
Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Minh lại kiến nghị ngân hàng cần có chính sách hỗ trợ cho người tiêu dùng để kích cầu, giúp giải bài toán đầu ra cho doanh nghiệp. Theo thông tin từ vị đại diện này nhiều doanh nghiệp bất động sản đang sống lay lắt vì giá căn hộ sụt giảm 10 – 15% kể từ đầu năm, nhiều dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được. Và theo như bình luận của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thì: “Cách đây 4 năm, địa ốc đếm tiền, còn nay đếm tràng hạt”.
“Mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 – 41 độ C đã làm cho tất cả chúng ta cảm thấy rất nóng nực và ngột ngạt nhưng nhiệt độ của các doanh nghiệp thời điểm này phải lên đến 100 độ C. Tất cả đều như đang đứng trên chảo lửa”, ông Trần Bắc Hà nói thêm.
Nguyễn Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét