Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Lê Diễn Đức – Cái gì còn lại cho Văn Giang hôm nay và ngày mai?

Lê Diễn Đức
Sau những ồn ào của ngày 30 tháng Tư, của một bên là nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN) với các bài ca “giải phóng” ầm vang trong không gian đỏ rực của cờ và khẩu hiệu, và một bên khác cũng không kém phần sôi động, không chỉ bao gồm người Việt tị nạn ở nước ngoài, mà cả nhiều người trong nước, với những suy tư, uất hận, xót xa – tạm lắng xuống… Nhưng chỉ là thứ tĩnh lặng giống như sau cơn động đất trên một khu vực nằm ở giao điểm đứt gãy của tầng địa chất.
Người ta quay lại với mảnh đất vẫn còn nóng bỏng và khó có thể yên ổn một sớm một chiều: Văn Giang – Hưng Yên.
Trước hết là hội nghị bàn về giải quyết khiếu kiện và tiếp dân sáng thứ Tư ngày 2/5 với sự có mặt của Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng.
Trong khi báo chí lề đảng gần như bị bịt miệng về bi kịch Văn Giang, hội nghị này đã đuợc bộ máy tuyên truyền thả công suất tối đa những thông tin đầy mị dân và dối trá tới công chúng.
Những gì ông Nguyễn tấn Dũng phát biểu trong hội nghị với tôi không chút mảy may nào đáng tin cậy nữa. Ông ta như thế nào tôi đã từng chứng minh khó ai bắt bẻ được qua một số bài viết trên RFA Blog, như “Màn diễn PR tệ hại của Thủ tướng về vụ án Tiên Lãng” hay “Từ ngu rực rỡ đến dối trá huy hoàng!”.
Nguyễn Khắc Hào, Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên, khuôn mặt “Tiên lãng” mới, nói rằng, “đã có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”, theo Vienamnet ngày 2/5.
Rất ngẫu nhiên, cái tên “Khắc Hào” khiến tôi nghĩ ngay đến nickname “Cường Hào” dành cho ông ta. Chính xác bất ngờ. Ngôn ngữ mà ông ta sử dụng trong cuộc hội nghị đã bị nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi là “thứ ngôn ngữ té re như trôn trẻ, kinh lắm”!
“Cường Hào” không những trơ tráo, mà còn ngu xuẩn đến mức không ý thức được sự dối trá của mình ngay lập tức sẽ bị lòi ra cái đuôi đê tiện!
Videoclip giả là cái cụ thể nào? Hãy chứng minh cho công luận thử xem!
Trong một cuộc họp lớn như thế, có thể chiếu lên màn hình, cho giới báo chí và người tham dự thấy sự giả mạo (nếu có) một cách dễ dàng bằng kỹ thuật IT cơ bản.
Còn xuyên tạc? Videoclip chỉ là một trong muôn vàn tư liệu, từ hồ sơ khiếu nại của bà con, đến hình ảnh chụp tại chỗ, nhân chứng sống ngay tại hiện trường hôm xảy ra bi kịch.
Người ta đặt câu hỏi: Giả sử kẻ cướp xông vào nhà của “Cường Hào”, liệu ông ta chịu im mồm, hay là nếu có cơ hội sẽ hô hoán lên để mọi người ứng cứu, hoặc ít nhất đánh động để kẻ cướp chùn tay? Hay là cần phải có ai đó xúi dục, móc nối mới hô hoán?
Ngày hôm nay chỉ cần một chiếc iPhone, thậm chí điện thoại di động bình thường, ai cũng có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong cái bên ngoài ấy, đặc biệt giới báo chí truyền thông, người dân chẳng cần quan tâm ai là “phần tử chống đối” hay không, cứ phải la ầm ĩ lên nhà có cướp đã. Đây là phản ứng tự vệ tự nhiên.

Bản chất bị lột trần

Hắt mọi bê bối từ những tội lỗi do mình gây ra sang phía “lực lượng thù địch”, “những phần tử chống đối ở nước ngoài”, là bài học thuộc lòng cũ rích, bỉ ổi của các chế độ độc tài, chứ không riêng CSVN. Nhà cầm quyền tin rằng bộ máy tuyên truyền độc quyền sẽ có tác dụng. Nhưng tiếc thay, trong thời đại Internet, nếu họ lừa bịp được một số nào đó, thì sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui.
Và nghịch lý thay, chính những người đang sống trong chế độ và gắn bó với nó đã công khai tố cáo sự dối trá của nhà cầm quyền, thậm chí thách thức tranh luận nếu như lãnh đạo ĐCSVN chơi trò lấy thịt đè người, nhưng ngay cả trong trường hợp như thế cũng không sợ (lời của ông Lê Hiều Đằng). Tôi nêu một số ví dụ điển hình.
* Bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng nổi tiếng:
“Đảng CS và Nhà nước CHXHCNVN thừa nhận ở VN, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai rất chồng chéo, rắc rối, có nhiều thiếu sót và mâu thuẫn nhau. Nhưng ai là tác giả của chúng? Chính là họ. Ai được hưởng lợi từ chúng? Cũng chính là họ”.“Cuộc cách mạng mà lớp người chúng tôi đã tham gia 60-70 năm trước nay đã bị phản bội một cách trắng trợn, triệt để. Công hữu, sở hữu toàn dân chỉ là chiêu bài để tư hữu hoá, tư nhân hoá, biến của chung thành của riêng”. “Qua việc “tích cực”, “hăng hái” tham gia các vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai đối với người dân, những lực lượng mang danh “Uỷ ban nhân dân”, “Công an nhân dân”, “Quân đội nhân dân”, “Viện kiểm sát nhân dân”, “Toà án nhân dân”… ở VN đã nghiền nát, phá sạch, đốt sạch chữ “nhân dân” trong cái tên của chúng”.
“Đã sống qua thời VN còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền “của dân, do dân, vì dân” cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế”!
* Luật gia Lê Hiếu Đằng, cựu đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM:
“Nhà nước đã dung túng cho các chính quyền địa phương giải tỏa, đền bù đất đai của dân với giá rẻ mạt, hay nói thẳng ra là làm tay sai cho các chủ đầu tư, bọn làm giàu bất chính cướp đất của dân”. “Lịch sử ơi, sao ngươi chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta lại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!”.
* Huỳnh Nhật Tấn, cựu Phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng:
“Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay”.
* Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội CHXHCNVN:
“Người thắng trận này không phải nhân dân
Dân là vậy
Chỉ thắng trong trận cuối
Nhưng chính quyền nhân dân thất bại
Khi tấn công những người mình nhân danh”.
* Nhà văn Phạm Đình Trọng, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam:
“Đất đai là nơi chỉ ra rõ nhất bản chất một nhà nước. Nhà nước ứng xử với đất đai như ở Tiên Lãng, Hải Phòng, như ở Văn Giang, Hưng Yên mà tự nhận là nhà nước của dân, do dân, vì dân thì đó là sự giả dối. Đất đai đã làm băng hoại đạo đức xã hội, phá nát kỉ cương phép nước. Vì đất đai, quyền lực ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, vất bỏ đạo đức làm người, coi thường cả đạo lý xã hội”.
* Giáo sư Tương Lai:
“Gây nên công phẫn cho dư luận là mức độ đàn áp của lực lượng cưỡng chế, qua những hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên mạng, nhất là cảnh cả chục người cầm dùi cui thi nhau đánh đập dã man một nông dân tay không, theo kiểu đánh đòn thù, chứ không phải là khống chế một thành phần “quá khích”.
* Giáo sư Hoàng Xuân Phú:
“Lũ ác ôn
Lăm lăm gậy gộc
Náo loạn nghĩa trang
Đạp hồn liệt sĩ
Lồng lộn dã thú
Nhằm mặt, chúng đấm
Nhè đầu, chúng vụt
Trút căm thù bằng cú đá tung chân

Đánh cho đã cơn ghiền man rợ
Đỡ bứt rứt tim đen mưng mủ
Vừa tận trung với chủ
Vừa thỏa thú côn đồ”

- Nhà văn Thuỳ Linh, Phó giám đốc Hãng phim truyền hình VFC:
“Người họ chiến thắng là ai? Là những người nông dân cố sống chết bám lấy thửa ruộng của mình dù chỉ có gậy gộc, mũ bảo hiểm loại rẻ tiền. Trận đánh “đẹp mặt” của kẻ biết dùng tiền, quyền vào đúng chỗ, đúng lúc để bắt những người nông dân rời bỏ ruộng vườn”.“Lửa thiêu đốt ngút trời tiếng khóc xé vành môi bà mẹ chị em tôi những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm hạt thóc nuôi con khôn lớn đi đánh giặc giữ nước giữ làng. Giờ Làng Nước có rồi nhưng Đất lại bị đưa vào cuộc bán buôn kiếm chác của những kẻ chức quyền tham lam vô độ vô nhân”. “Lửa đã cháy và máu đã đổ không phải từ ngoại xâm mà từ những người họ hay gọi là đồng chí. Ôi người dân quê tôi lam lũ nhiều đời sẽ còn bị bần cùng tới khi không còn nước mắt để khóc, không còn máu để chảy trong huyết quản. Ngày mai những thân phận người không còn được bú mớm dòng sữa Đất Mẹ sẽ vất vưởng ra thành phố lay lắt kiếm sống qua ngày. Những kiếp sống tàn đời không biết đến ấm no”.

Tại sao?

Tác giả Nguyễn Ngọc Già nói: “Với giá đền bù rẻ mạt không bằng nửa tô phở bò Kobe trị giá 650 ngàn đồng mà đám trọc phú ăn sáng hàng ngày, Văn Giang-Hưng Yên đã đẩy người nông dân vào tận cùng nỗi bi hận, phẫn uất nhất trong lịch sử “người cày có ruộng” hôm nay. Nộ khí xung thiên của hàng ngàn người dân vẫn đang bốc cao tận trời xanh! Tại sao giới cầm quyền Văn Giang – Hưng Yên nhẫn tâm đến điên dại và mù quáng vì tiền như thế?!”.
Từ Văn Giang về, ngày 2/5, Đặng Phương Bích cho hay nhờ chuyến “thị sát” mà biết được người ta đã bứng những cây cổ thụ từ rừng già nguyên sinh về một vùng đất phù sa màu mỡ, phì nhiêu, quanh năm mượt màu xanh sinh thái, để xây dựng một kiểu sinh thái khác có tên “Ecopark”! Chỉ những tay tài phiệt điên rồ của Việt Nam hôm nay mới có hành động như thế.
Đọc bài của Phương Bích tôi không ngạc nhiên, bởi vì từ lâu tôi đã biết cách chơi ngông này tại Việt Nam.
Vào đêm giao thừa 1999-2000 tôi được anh bạn “Thái tử” mời tham dự cuộc vui ăn nhậu và hóng gió tại bến “Nghinh Phong” nằm trên bờ sông Bạch Đằng, thuộc Thủ Thiêm, nhìn sang phía bên kia sông là khách sạn Majestic. Khách mời từ Sài Gòn qua đây phải đi vòng hoặc được đưa đón bằng canô riêng. Lúc bấy giờ Thủ Thiêm vẫn là xứ sở nhà quê.
Đây là một khu đất mênh mông, khép kín, được chia ra những lô dành riêng xây biệt thự, đã có các khu giải trí như sân bóng rổ, bóng chuyền, tenis, nhà sàn uống trà, phòng truyền thống, nơi biểu diễn nghệ thuật, v.v…
Trong khu có máy phát điện và được đội bảo vệ chuyên nghiệp canh giữ.
Bằng xe golf tôi được dẫn đi giới thiệu một số nơi. Tôi trầm trồ thán phục khi nhìn thấy dọc đường có rất nhiều loại cây cối của ba miền Bắc-Trung-Nam và cả vùng cao nguyên. Đất từ mọi nơi được mang về đây để trồng các loại cây thích ứng. Công trình này tuy ở tầm cỡ nhỏ hơn Ecopark, nhưng thật vĩ đại! Không biết người ta đã chôn bao nhiêu tấn tiền để thay đất tại vùng lầy này!
Vào một hôm khác, đi xe với anh bạn “Thái tử” này, ngồi ghế phía sau là một vị tướng anh ninh. Hai người nói chuyện về quy hoạch xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm tương lai.
Trong câu chuyện với vị tướng, anh bạn có lúc nói to rằng làm gì thì làm, đ… được để con đường nào đi qua khu đất của em. Nhưng tao thấy người ta vẽ trên bản đồ rồi, vị tướng nói. Thì bắt chúng nó vẽ lại, bẻ cong đường đi, anh bạn nói cả quyết!
Quán “Nghinh Phong” giờ này chắc chắn là kho bạc vô giá vì Thủ Thiêm là khu đô thị đang phát triển, có cầu và đường hầm xuyên sông nối với trung tâm Sài Gòn, đúng với dự tính của anh bạn tôi cách đây 12 năm!
Đây là lời đáp của tôi cho câu hỏi “tại sao?” của tác giả Nguyễn Ngọc Già.
Trên đất nước Việt Nam của thời kinh tế thị trường man rợ và hoang dã, bằng tiền và quyền lực người ta có thể bẻ ngoặt từ con đường đến công lý.

Văn Giang còn lại cái gì?

Và vì thế, khó có gì ngăn cản được Ecopark, trừ phi tự nó phá sản như Vinashin. Nhưng khu đất tuyệt vời, cách trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ hơn 10 cây số, rất ít có khả năng này. Một đàng bỏ tiền ra mua những con tàu nát và đầu tư bạt mạng vào đủ thứ, một đàng bản thân đất là tiền, chỉ cần biết cách khai thác, sử dụng, lôi kéo đầu tư nước ngoài.
Tôi không tin rằng, những tay tài phiệt trong dự án Ecopark kém cỏi hơn anh bạn “Thái tử” của tôi với tầm nhìn viễn kiến cho 10 hay vài chục năm sau.
Người dân Văn Giang mấy hôm nay đang đi gom những mảnh hài cốt, không chắc là của tổ tiên của dòng tộc họ, vì hàng chục ngôi mộ đã bị máy ủi và máy xúc đảo lộn để làm con hào ngăn cách khu dân cư và khu đất đã bị cưỡng chế – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chứng kiến tận mắt, cho biết.

“Văn Giang chiều trắng đất” – Ảnh Nguyễn Xuân Diện“Dự án tàn độc và hủy diệt” với những tòa nhà ngang dọc dành cho lớp người giàu có nào đấy, sẽ mọc lên trong “những tiếng kêu rùng rợn của những hồn ma từ thiên cổ hiện về đòi đủ bộ xương cốt, ruộng vườn hương hỏa, mồ hôi, nước mắt, cả máu và cuộc sống an lành cho con cháu”, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết.
Và trong tâm hồn của “những người dân lành muôn đời chỉ biết cày cấy”, sẽ không bao giờ nguôi ngoai tiếng nổ của đạn và hình ảnh những khuôn mặt người dạ thú, cùng tiếng than vãn xé ruột của thân phận những người lương thiện, thấp cổ bé miệng bị lừa gạt, bị phản bội bởi chính những người mà họ đã đi theo, cống hiến quên mình.

Kết luận

Tuy nhiên, trong lịch sử của nhân loại có rất nhiều trường hợp các Ác lấn át, chà đạp lên cái Thiện, nhưng không cái Ác nào tồn tại vĩnh viễn.
“Bên cạnh nỗi buồn thương, tôi lại vững tin với thái độ quyết tâm giữ đất của người dân nơi đây” – Phương Bích viết.
“Mâu thuẫn giữa người dân với kẻ rắp tâm ăn cướp đất đai, tài sản của họ đã lên tới đỉnh điểm, đã tới mức không thể dung hoà. Trong cuộc đấu tranh giữ lấy đất, giành lại đất, có thể nhân dân phải tạm lui bước vào lúc này, lúc khác, tại nơi này, nơi khác, song chắc chắn họ sẽ thắng, như bao đời nay vẫn thế! “Phúc chu thuỷ tín dân do thuỷ” – Thuyền bị lật mới biết sức dân như nước. Cứ cái đà này thì ngày ấy chẳng còn xa…” – Cụ Lê Hiền Đức tin như thế. Và tôi cũng tin như thế!
Ngày 3 tháng 5 năm 2012
© 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog

Martian Mobile – Nước Mỹ: Nhân quyền hay mơ mộng.

Tác giả gửi đến Dân Luận
Phản ứng với cuộc trốn thoát đầy nguy hiểm không khác gì trên phim ảnh của Hollywood của nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc mù, ông Trần Quang Thành (GuangCheng Chen), người phát ngôn của Nhà Trắng tuần trước chỉ tuyên bố là chính quyền Obama sẽ hy vọng cố gắng làm “cân bằng” (balance) cam kết của nước Mỹ với nhân quyền mà họ trước giờ tự nhận là người tiên phong. Cùng với sự kiện xẩy ra gần đây, khi trả lời cho 150,000 người Mỹ gốc Việt tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư về nhân quyền, chính quyền Mỹ qua Michael Posner, đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chỉ có một lời nói suông là “Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoa Kỳ chú trọng nhân quyền tại Việt Nam trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong tiến trình đối thoại với Việt Nam, chúng tôi ghi nhận quan điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ…” và Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình nhân quyền ở cấp cao nhất trong khi Hoa Kỳ theo đuổi một loạt các quyền lợi liên quan đến an ninh, kinh tế và chiến lược với Việt Nam.
Tuần trước khi ông Nguyễn Quốc Quân, còn có tên Richard Nguyen, người Mỹ gốc Việt trong chuyến đi về Việt Nam bị bắt tại Tân Sơn Nhất và bị tố cáo âm mưu lật đổ chính quyền. Chính quyền Mỹ làm được những gì ngoại trừ Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ gới người vào gặp trong trại giam. Không một lời tuyên bố sự tạm giữ ông Quân trong 4 tháng là vô lý. Ông Quân cũng không vi phạm luật pháp nào của Việt Nam vì chỉ mới đặt chân xuống phi trường Tân Sân Nhất là đã bị bắt do đó điều này là không có căn cứ, và những điều chính quyền Việt Nam nói trên báo chí chỉ là xuyên tạc và vi phạm nhân quyền.
Chính quyền Obama không khác gì với các chính quyền Mỹ lúc trước như George W. Bush hay Clinton. Họ luôn luôn tự nhận là những kẻ tiên phong về nhân quyền nhưng khi họ chiếm được địa vị trong Nhà Trắng thì thay đổi thái độ và bẻ cong lời nói như từng tuyên bố là người Mỹ chúng tôi muốn quân bằng về nhân quyền nhưng ngược lại chúng tôi muốn giữ cam kết của mình để duy trì mối quan hệ kinh tế và chiến lược với các nhà độc tài của Trung Quốc, Việt Nam.
Đáng buồn thay, điều này đã đến và không còn bất ngờ đối với những đã quan sát chính sách của chính quyền Mỹ một cách thận trọng nhưng thực là chán cho 150,000 người Việt ngây thơ vì nghĩ rằng chính quyền Obama sẽ khác với những chính quyền tiền nhiệm cũ. Nhà Trắng đã làm ngơ và gần như bán đứng những người Tây Tạng, các người Công Giáo Trung Quốc, những người Pháp Luân Công, và những người ủng hộ dân chủ Trung Quốc, Việt Nam theo Ngoại Trưởng Clinton từ Bắc Kinh cho tới Hà Nội để được đổi lại lấy những món lợi kinh tế trước mắt nhưng ngược lại tiếp tục đẩy Kinh Tế Mỹ vào lụn bại với những thất nghiệp rất cao hiện nay, cán cân trao đổi mậu dịch gần như nghiêng hoàn toàn làm lợi thế cho Trung Quốc và tương tự với Việt Nam, nước Mỹ đã đẩy những công nhân của họ không còn có gì để sản xuất trong nôi địa Hoa Kỳ để cạnh tranh được với nhân công giá rẻ tại Trung Quốc và Việt Nam. Những khẩu hiệu như chỉ mua hàng của Mỹ “Made in USA” chỉ là trò quảng cáo của các đảng chính trị Dân Chủ hay Cộng Hòa, nó thực sự đúng là trò hề. Làn sóng mua hàng hóa của Trung Quốc đầy rẫy tại các mọi cừa hàng Walmart, Costco, Best Buy, etc. Thử hỏi nếu ngày mai, Trung Quốc ngưng xuất cảng sang Hoa Kỳ thì có lẽ kinh tế nước Mỹ này không đứng vứng được một tuần, thị trường chứng khoán dễ dàng rơi xuống cả ngàn điểm trong một ngày và chính quyền Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng ngay lập tức.
Tại sao chính quyền Obama lại vui mừng mở của đón mừng nhà độc tài tương lai của Trung Quốc, Xi Jinping (Tập Cận Bình) vào Nhà Trắng thảng trước, trong khi họ lại bất ngờ và phản ứng khó khăn khi 1500,000 người Việt nghe lời của “ứng cử viên trang cử Obama” năm 2008 tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư về nhân quyền hay một người mù Trung Quốc nhưng rất dũng cảm như ông Trần Quang Thành xuất hiện đột ngột tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh? Không những vậy, đây là ác mộng của chính quyền Hoa Kỳ, không một ai xác nhận ông Trần Quang Thành có mặt trong tòa Đại Sứ mà ngay đến cả ngoại trưởng Clinton và Tổng Thống Obama cũng từ chối bình luận. Trong khi không ai trong chính phủ đã chính thức xác nhận rằng Trần là trong đại sứ quán, thực tế là họ đã từ chối phủ nhận tin đồn làm cho nó khá rõ ràng, rằng điều mà ông Trần ở trong đại sứ quán là đúng sự thật. Sự im lặng về vấn đề này chứng tỏ đã có những sự khó chịu của chính quyền Mỹ về ông Trần tới đây.
Câu trả lời quá rõ ràng: Bầu cử Tổng Thống 2012 tại Hoa Kỳ.
Trường hợp của ông Trần đã đưa cho đối thủ đảng Cộng hòa của ông Obama quăng cà chua vào vào chính sách nhân nhượng của chính quyền Obama. Mitt Romney nhanh chóng kêu gọi chính quyền Obama “dùng mọi biện pháp để bảo vệ Trần” và Dân biểu Chris Smith của New Jersey viết thư yêu cầu ngọai trưởng Clinton đặt vấn để nhân quyền khi họp mặt với Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh kinh tế và chiến lược trong tuần này tại Bắc Kinnh: “nâng cao vấn đề nhân quyền, đề cập vấn đề sách nhiễu, bị bắt, biến mất, và ngăn cản quyền con người, thiếu luật sư và bảo vệ với Chính phủ Trung Quốc trên một cơ sở hiện thực và liên kết vấn đề này với lợi ích của Hoa Kỳ trong các quy định của pháp luật và tôn trọng quyền con người nói chung ở Trung Quốc.” Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thực ra dùng ông Trần để đánh lẫn nhau, không một ai trong Đảng Dân Chủ đứng lên chỉ trích chính quyền Obama và không một ai trong đảng Cộng Hòa yêu cầu đảng Cộng Hòa im tiếng để chính quyền Obama làm việc.
Câu trả lời cho 150,000 người Mỹ gốc Việt:
Năm 2010, trước động thái gây hấn từ phía Bắc Kinh gia tăng một cách đáng ngại trước đó, các nước Asean và đặc biệt là Việt Nam đã vui mừng tại hội nghị An ninh khu vực vùng ARF, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton khẳng định “Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia của mình đối với vấn đề tự do hải hành, tự do tiếp cận các các vùng biển chung của Châu Á cũng như tôn trọng luật lệ quốc tế về biển Ðông”. Với sự hung hăng của Trung Quốc tiếp tục hiện nay, với chính quyền Obama, mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, còn thể hiện thuyết sách ngoại giao mới tập trung vào những ưu tiên chuyển đổi, trong đó ưu tiên chuyển đổi địa dư, từ châu Âu sang châu Á với sự trở lại của nước Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, nằm ở vị trí đầu tiên. Hoa Kỳ muốn kiềm chân Trung Quốc, lo sợ rằng sự trổi dậy lớn mạnh về quân sự sẽ làm lật cán cân chính trị, kinh tế và quân sự tại Á Châu nơi mà kinh tế Mỹ tùy thuộc rất nhiều trong hiện tại và tương lai. Việt Nam là câu trả lời của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn có sự hiện diện ở đây, đổi lại nhân quyền chỉ là một món quà trao đổi giưa chính quyền Obama và Hà Nội không hơn không kém. Nhân quyền tại Việt Nam không có gì để Nhà Trắng muốn thay đổi như một Lybia, Syria. Nhân quyền tại Việt Nam chỉ là một danh từ ngoại giao để đánh bóng chính quyền Mỹ hiện nay.
Câu trả lời với chiều sâu:
Để được tài trợ cho những chi tiêu thiếu thận trọng của Washington đã được hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ làm mờ mắt người dân và để cho những chính sách này thành công trong nhiều thập niên qua và nhất là những chính sách gần đây về y tế, xã hội của chính quyền Obama, Hoa Kỳ cần phải có những quốc gia mua trái phiếu của Hoa Kỳ để trang trải nợ nần, Trung Quốc đã không ngần ngại giúp Hoa Kỳ đạt được những mục tiêu này để đổi lấy những tiền lợi nhuận quay trở lại vào nước Mỹ thay vì Trung Quốc phải lấy tiền về nước trong tình trạng kim ngạch nhập khẩu lớn hơn kim ngạch xuất khẩu trong cán cân thương mại của Mỹ hiện nay. Điều này giải quyết được sự bất bình của dân chúng và quốc hội Hoa Kỳ. Đúng là “một mũi tên bắn được hai con chim” mà Trung Quốc thành công được trong nhiều năm nay. Chính quyền Obama đã không muốn phật lòng nguời cầm hầu bao kinh tế cho những chính sách của họ. Nếu làm phật lòng Bắc Kinh, Nhà Trắng sẽ vấp phải một thảm họa về kinh tế và chắc chắn điều này sẽ tạo ra một “không có 4 năm” nữa cho “Tổng Thống Obama” chưa kể là Quốc Hội và Thượng Viện sẽ nằm trong tay đảng Cộng Hòa
Để nhân quyền không còn chỉ là những danh từ mĩ miều ngoại giao, người dân Mỹ phải thay đổi suy nghĩ. Họ không thể đòi hỏi để có những điều không hiện thực như một chính sách y tế cho toàn người dân Mỹ, những chi tiêu xã hội, thất nghiệp một cách quá đáng mà ai cũng biết được là nước Mỹ không còn tiền để chi tiêu cho những chính sách này và do đó họ phải đi ngửa tay mượn của Trung Quốc. Người dân Mỹ không thể bầu ra những người mị dân với những lời nói đẹp đẽ rằng họ sẽ cho mọi người dân Mỹ tất cả những gì họ mong muốn. Người dân Mỹ phải thức tỉnh rằng nhân quyền không phải chỉ là những lời nói suông mà có thể là tính mạng của hàng ngàn, trăm ngàn, triệu người trên trái đất này có thể chết vì những bức tranh nhân quyền mà các chính trị gia tại Mỹ vẽ ra, tô đẹp trong mùa tranh cử. Nếu người Mỹ nhìn thấy sự thực về kinh tế và tài chính, quyết định đúng đắn về tương lai của họ, nếu họ chấp nhận không nợ nần, chi tiêu trong hạn chế của họ, thì họ sẽ không phải ngửa tay xin tiền của các quốc gia khác, họ sẽ không những giải quyết về nợ nần, thất nghiệp, họ sẽ có một kỹ nghệ sản xuất không thua gì một Trung Quốc hay Đức (Đức đứng đầu thế giới vể tỷ lệ xuất khẩu) và chắc chắn là khi nói về nhân quyền thì rất nhiều nước trên thế giới sẽ phải lắng nghe họ.
Hy vọng về Mỹ quá nhiều, 150,000 người Việt đã mù không thua gì ông Trần Quang Thành mù của Trung Quốc. Về so sánh thì ít nhất ông Trần Quang Thành của Trung Quốc mặc dù mù nhưng cuối cùng cũng được hy vọng để sang Hoa Kỳ “du học” sau khi có thỏa ngầm thầm của Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm nay, trong khi đó ông Tiến Sĩ Người Mỹ gốc Việt thì vẫn bị tạm giam 4 tháng ở Việt Nam và blogger Ðiếu Cày thì chỉ được “nhớ” nhân ngày Quốc Tế Tự Do Báo Chí, Tổng Thống Barack Obama nhắc “đừng quên những người khác như blogger Ðiếu Cày”. Mọi người cũng đừng quên là năm nay là năm bầu cử 2012, nhân quyền nói và thực hành thì rất xa và nhiều người rất cần lá phiếu của người Mỹ gốc Việt chúng ta hiện nay. Sử dụng lá phiếu đúng thì những gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ được. Sử dụng lá phiếu sai chúng ta sẽ chỉ có bánh vẽ mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang vẽ ra.
Ôi bức tranh nhân quyền!
MartianMobile

The Hunger Games – Ván bài sinh tử

Hoàng Nhất Phương
“The Hunger Games – Ván Bài Sinh Tử” mở đầu bằng bối cảnh thời gian tương lai trên đất nước Panem. Bảy mươi năm trước, 12 quận huyện đói nghèo đứng lên chống lại những người giàu có thống trị ở Capitol. Nhưng sự đàn áp, thảm sát đẫm máu của Capitol đã đè bẹp cuộc nổi dậy của những người khốn khổ. Từ đó, với mục đích chia để trị giết để trừ hậu hoạn, Capitol thành lập một đấu trường buộc12 quận huyện mỗi năm phải chọn một đôi thanh niên nam nữ, tuổi từ 12 đến 18 tham gia cuộc thi đấu ván bài sinh tử, cho đến khi chỉ còn một người sống sót. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) là cư dân của quận 12, một quận nghèo khó nhưng giàu than đá của Panem. Cha qua đời sớm vì tai nạn hầm mỏ, mới 16 tuổi Katniss đã phải cùng người bạn thân Gale Hawthorne (Liam Hemsworth) săn bắn ở những khu vực bất hợp pháp, đem trao đổi với thị trường chợ đen để nuôi mẹ và em gái Primrose “Prim” (Willow Shiekds). Khi Prim 12 tuổi được chọn để thi đấu, Katniss tình nguyện đi thay em. Thí sinh nam cùng đi với Katniss là Peeta Mellark (Josh Hutcherson); cả hai được đưa đến Capitol để đào tạo. Haymitch Abernathy (Woody Harelson) trước đó từng chiến thắng cuộc đấu nay trở thành người hướng dẫn, đã buộc Katniss và Peeta phải hợp tác với nhau để có thể sống sót.
Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Suzanne Collins, bộ phim khoa học viễn tưởng bạo lực “The Hunger Games – Ván Bài Sinh Tử” đã dàn dựng trên màn bạc đặc điểm địa lý của những miền đất địa phương, mà nhà văn Suzanne Collins mô tả trong tác phẩm của cô. Môi trường khắc nghiệt của cuộc đấu. Sự tương phản giữa vùng đất hoang vắng nghèo đói của quận 12, khi đem so sánh với một Capitol phồn vinh giàu có được thể hiện rất rõ. Những ai từng đọc qua tác phẩm “The Hunger Games” đều biết, Collins chú trọng miêu tả tâm lý nhân vật chính Katniss Everdeen. Đạo diễn Gary Ross đã thay những phần độc thoại bằng cái nhìn quan sát, hay thông qua những tín hiệu hình ảnh đầy ngụ ý; để ai cũng có thể nhận ra tuy bề ngoài là người thợ săn cứng cỏi, nhưng thực chất Katniss Everdee có lòng từ bi vị tha không bờ bến. Phải nói rằng Jenifer Lawrence đã đóng xuất sắc vai Katniss Everdeen.
Điều này không lấy gì làm lạ, vì khán giả từng chứng kiến một Lawrence trong vai Raven Darkholme/Mystique kiên cường độc lập của phim “X-Men: First Class,” và đặc biệt là Ree Dolly trong “Winter’s Bone.” Josh Hutcherson đóng khá tốt vai Peeta Mellak trong suốt cuộc phỏng vấn của Capitol, và tình cảm dành cho Katniss được anh biểu hiện sâu sắc, tinh tế. Bên cạnh đó hình ảnh Gale của Liam Hemsworth với niềm mến vô cùng sâu đậm dành cho Katniss, cũng đã khiến khán giả cảm động. Dễ hiểu thôi, vì họ cùng lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó chung của quận 12. Tuy nhiên, người xem có thể thất vọng khi nhìn thấy số phận u buồn của những người nổi dậy vì không hài lòng với chế độ của Capitol, đã bị cắt lưỡi suốt đời phải lặng câm làm nô lệ. Người xem cũng không hiểu điều gì xảy ra cho những thí sinh đã chết trong suốt cuộc thi đấu, chỉ biết họ được thủy phi cơ chuyển đi; và hình như chủ nhân sáng tạo các sinh vật hình như chỉ sáng tạo duy nhất trong giây phút này…
Một chút gì đó mơ hồ khó hiểu, trong mối quan hệ tay ba giữa Peeta-Katniss-Gale. Tình cảm của bộ ba này gợi nhớ đến chuyện tình tay ba Edward-Bella-Jacob trong phim “Twilight” Nhưng với “Twilight,” sự dao động của Bella trước tâm tình của chàng người sói Jacob chỉ là nhất thời; tình yêu của cô dành cho anh chàng ma cà rồng Edward mới chính là cùng đích, và chung thủy cho đến chết. Còn trong “The Hunger Games,” Katniss thật sự không biết cô muốn gì, khi đứng trước tình yêu của Peeta và Gale. Điều quan trọng nhất, ưu tiên nhất đối với Katniss chính là sự sinh tồn. Nên phải chăng thật dễ hiểu, khi khán giả không nhìn ra tình cảm thực của Katniss dành cho ai.
Đồng loạt khởi chiếu trên toàn thế giới trong ngày 21-3 và ngày 23-3, tính đến nay “The Hunger Games – Ván Bài Sinh Tử” đã thu về hơn 211 triệu mỹ kim ($211,785,747 USD), trong khi đó ngân qũy dùng để dàn dựng bộ phim chỉ có $78 triệu. “The Hunger Games” đã lập kỷ lục, trở thành bộ phim ăn khách nhất sau ba ngày chiếu đầu tiên trong tháng Ba, một tháng chưa phải là mùa hè. Thắng lợi này nhờ số lượng fan khổng lồ dành cho tác phẩm nổi tiếng “The Hunger Games” của nhà văn Suzanne Collins, và dành cho các tài tử trẻ tài năng Jennifer Lawrence-Josh Hutcherson-Liam Hemsworth. Tưởng cũng nên biết nhà văn Suazanne Collins sinh năm 1962, là con gái của một sĩ quan Không Quân Hoa Kỳ, từng tham dự cuộc chiến tại Việt Nam.
Dù bị đau khổ khốn khó, cư dân của 12 quận trong đất nước Panem vẫn nổi dậy chống lại sự đàn áp bạo lực của chế độ cai trị độc tài Capitol. Bạo lực không thể kìm hãm lòng yêu chuộng tự do, hòa bình. Chân lý muôn đời này đã được thể hiện qua cuộc Nổi Dậy Ả Rập của Trung Đông, hiện còn đang xảy ra tại Syria và những nơi bị áp bức khác trên thế giới. Cõi người ta luôn luôn cương quyết chống lại bạo lực và độc tài. Đây cũng chính là thông điệp mà “The Hunger Games” của đạo diễn Gary Ross muốn nói, khi mô tả lại sự đấu tranh kiên cường của cô gái 16 tuổi Katniss Everdeen trên màn bạc.
Hoàng Nhất Phương
4:30 am Thứ Tư ngày 28 tháng 3 năm 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét