Biểu tình chống Tập
Cận Bình tại Hà Nội, ngày 5/11/2015
Thế là mọi sự đã rõ
ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Điều mà một số cán bộ suy nghĩ và mong muốn đã
không xảy ra. Mong muốn của họ là Bộ Chính trị phải tính đến chuyện xa rời dần
bọn bành trướng và xích lại ngày càng gần các nước dân chủ như Hoa Kỳ, các nước
Liên Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Indonesia, theo đúng nguyện vọng
rộng rãi của nhân dân Việt Nam, vì theo cơ quan điều tra quốc tế Pew, 80 % người
dân Việt Nam muốn kết bạn với phương Tây, chỉ có 17 % muốn gắn bó với Trung Cộng.
Trước đó cũng đã có
những phán đoán lạc quan rằng người có thể lên nắm cương vị lãnh đạo mới trong
năm 2016 muốn xích lại gần phương Tây sẽ ở thế thượng phong trong Bộ Chính trị
và trong Ban Chấp hành Trung ương, sẽ có quyết sách mới, mạnh dạn xoay trục
theo hướng Thoát Trung, và Đại Hội XII của đảng CS Việt Nam sẽ thay đổi hẳn mô
hình chính trị-kinh tế một cách có hệ thống, thực hiện dân chủ đa nguyên một
cách chủ động trong ổn định, không bạo lực, được toàn đảng và toàn dân hưởng ứng
mạnh mẽ, được cả thế giới dân chủ hoan ngênh nhiệt liệt. Đảng CS sẽ được ghi
công là nghe theo nguyện vọng của toàn dân, cùng nhân dân mở ra Kỷ nguyên Dân
chủ, Tự do thật sự cho đất nước, mở đường cho hòa hợp dân tộc, phát triển bền vững
cho toàn dân chung hưởng, ly khai với chính sách tệ hại phụ thuộc Trung Cộng
kéo dài ¼ thế kỷ, từ cuộc mật đàm Thành Đô năm 1990.
Thế nhưng mọi sự đã
không tốt đẹp như thế. Cuộc đón tiếp Tập Cận Bình và đoàn Trung Cộng một cách
long trọng, quá mức cần thiết đã phơi bày rõ ràng sự thật là toàn bộ « tứ
trụ », tất cả 16 người trong Bộ Chính trị, 200 ủy viên Trung ương đảng,
500 đại biểu Quốc hội đều chung một quyết sách và thái độ thần phục bành trướng.
Trước khi Tập Cận
Bình đến Việt Nam, đã có Tuyên bố của hơn 1.000 trí thức và đảng viên yêu cầu
lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam phải có lập trường yêu nước vững vàng, đáp
trả những lời lẽ trịch thượng của họ Tập, ít nhất cũng phải nói một lần là
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam với chứng cứ lịch sử rõ ràng, ít nhất cũng
phải một lần lên án những cuộc tàn sát ngư dân ta. Nhưng đã không một người
lãnh đạo nào dám lên tiếng đến nửa lời, không một ai dám chất vấn một câu,
không môt ai dám bỏ phòng họp của Quốc hội ra ngoài để tỏ sự ý phản đối. Tất cả
còn đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.
Chính Tập Cận Bình tỏ
ý muốn nói chuyện tại Quốc hội Việt Nam vì ông ta biết rằng hơn 90% đại biểu Quốc
hội là cán bộ CS cấp cao; như thế coi như ông Tập đã trực tiếp ban huấn thị cho
toàn đảng CS đàn em chấp hành.
Rõ ràng các nhà lãnh
đạo Việt Nam đã tự mình tách khỏi toàn dân, đối lập với người dân lúc đó đang
biểu tình tuần hành ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang…và bị công an cùng côn đồ đánh
đập đến đổ máu.
Khi bọn khách của kẻ
bầy tôi về rồi, lãnh đạo không còn trốn đâu cho thoát búa rìu của dư luận. Chưa
bao giờ kẻ quy phục ngoại bang bị xã hội lên án dữ dội, nghiêm khắc như thế.
Các mạng tự do khẳng định lãnh đạo CS Việt Nam là lũ bán nước, là kẻ phản quốc,
«liếm gót dày bành trướng». Những kẻ vì tham quyền, tham lợi của phe đảng bán
mình cho quỷ dữ, không còn có tư thế cầm quyền, cai trị đất nước, không còn mảy
may tính chính đáng để đại diện cho nhân dân.
Chưa bao giờ khí thế
của người dân yêu nước chống kẻ bạc nhược cầm quyền lại bùng nổ dữ dội như
trong mấy ngày qua. Một loạt bài bình luật sắc bén, văn châm biếm, thơ đả kích,
hình vẽ trào lộng lên án thói trịch thượng, kiêu ngạo, thâm hiểm của đoàn Trung
Cộng và thái độ cúi đầu, quy thuận, của kẻ tay sai lộ nguyên hình.
Một chi tiết tưởng
là nhỏ mà rất tiêu biểu là xe Tập Cận Bình ngồi, treo cờ Tàu, lại mang bảng số
có con số 79 rành rành, mà không một ai ở ban lễ tân Bộ Ngoại giao và tình báo
bộ Công an nhận ra, để buộc phải thay hay cất đi, vì bọn Tàu cố tình dùng con số
79 để làm nhục dân Việt, khi ai nấy đều biết năm 1979 là năm chúng đưa quân
tràn qua biên giới tàn sát nhân dân ta. Chúng nó thâm độc, đểu cáng. Lễ tân bộ
Ngoại giao chỉ lo việc trải thảm đỏ, yến tiệc, hầu hạ tận tình «khách quý» của
họ. Cả bộ Công an có tai mắt khắp nơi mà không nhìn ra con số 79 in to, đậm trước
và sau chiếc xe lớn nhất, còn cho mô tô và quân lính mặc lễ phục hộ tống bè lũ
kẻ cướp. Khi họ nhắm mắt tận tâm hầu hạ những tên xâm lược giết hại dân ta như
thế thì đồng đội của họ lại đang ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập đến đổ máu anh chị
em ruột thịt dám lên tiếng chống bành trướng trên đường phố.
Toàn dân ta phải làm
gì bây giờ? Tổ quốc đang lâm nguy, trong tình trạng cực kỳ khẩn cấp.
Chúng ta phải nghĩ đến
những biện pháp, phương hướng, chủ trương đấu tranh quyết liệt tương xứng với
nguy cơ cực lớn trước mắt. Trong bài trước tôi đã đề nghị các nhân vật yêu nước
tiêu biểu, các luật sư, giáo sư, nhà sử học, nhà ngoại giao, nhà báo, cùng người
lãnh đạo các tổ chức dân sự, các blogger tự do, nhà kinh doanh hãy bàn bạc trên
tinh thần hợp tác anh em, nhân nhượng và tương kính để lập nên một Tòa án Lương
tâm Đặc biệt nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình thậm cấp chí nguy này.
Trong tình hình mới,
các hội nghị Trung ương đảng CS Việt Nam lần thứ 13 và 14 sắp tới sẽ không giải
quyết được gì, mà chỉ là chui sâu thêm vào cái bẫy bành trướng, để kiên định chủ
nghĩa xã hội mơ hồ, kiên định chế độ độc đảng tệ hại, kiên định nền kinh tế chỉ
huy nguy hiểm. Nếu không có một sức ép mạnh mẽ của toàn xã hội thì ngay cả Đại
hội đảng XII cũng sẽ vô tích sự, kế hoạch 5 năm cũng chỉ đi sâu vào bế tắc lẩn
quẩn, không những không thoát khỏi khủng hoảng trì trệ, mà còn lún sâu thêm vào
bế tắc triệt để về mọi mặt, và rồi toàn xã hội, toàn dân phải gánh chịu mọi hậu
quả bi đát nhất.
Do vậy mọi tinh lực
dân tộc phải hướng vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng giành độc lập, tự do
thật sự, Tự do thật sự. Vấn đề then chốt hiện nay là các lực lượng yêu nước thức
tỉnh và huy động toàn dân xuống đường biểu thị ý chí, nguyện vọng của mình
trong tình hình mới hiện nay. Sự kiện tuyên bố phản đối Tập Cận Bình đến Việt
Nam chỉ 3 ngày đã có hơn 1.000 chữ ký và hơn 200 luật sư cùng nhau xuống đường
đòi công lý là những dấu hiệu tốt đẹp. Nay là lúc nên đem ra vận dụng rộng rãi
những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các cuộc xuống đường trong những năm
2012, 2013 và 2014.
Từ Myanmar đang vang
lên lời nhắn nhủ tâm huyết của nữ anh hùng Aung San Suu Kyi: “Không phải cường
quyền làm cho tình hình khẩn cấp, mà chính là nỗi sợ. Nỗi sợ mất quyền của kẻ cầm
quyền và nỗi sợ cái dùi cui của người dân bị đè nén».
Khi đông đảo nhân
dân không còn sợ dùi cui, cường quyền, đồng lòng đứng lên làm chủ vận mệnh của
mình thì mọi sự đều có thể. Tương lai và hạnh phúc của dân tộc sẽ thành hiện thực,
và nhân dân Việt Nam tay không với ý chí và tâm huyết của mình sẽ làm nên lịch
sử, khai sáng ra kỷ nguyên Tự do cho Tổ quốc thân yêu.
Bùi Tín
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét