Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Vì sao Thống đốc Bình ‘quyết liệt’ giấu nợ xấu?

Vì sao Thống đốc Bình ‘quyết liệt’ giấu nợ xấu?

Lại một lần nữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị giới chủ ngân hàng “qua mặt”. Cuộc thao diễn của Thống đốc Nguyễn Văn Bình – người bị tạp chí quốc tế Global Financial liệt vào “một trong 20 Thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới” – tại phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào ngày cuối quý 3/2014, đã một lần nữa tôn tạo hình ảnh “nghị gật” cho những quan chức dân cử chưa từng biết thực chất nợ xấu là gì.


Những hình nhân nhảy múa
Tất cả vẫn là “thành tích” trong điều hành công tác tín dụng, tăng trưởng tín dụng “vượt bậc”, ổn định thị trường vàng và ngoại hối, tái cơ cấu thành công ngân hàng, và đặc biệt là “không có gì đáng lo về nợ xấu”.
Tuy nhiên, chi tiết có tính “thành tích” đáng bình luận nhất là lần đầu tiên từ khi nhậm chức thống đốc vào tháng 8/2011, ông Nguyễn Văn Bình đã công bố con số 500.000 tỷ đồng nợ xấu cho Quốc hội biết, với “240.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý cho đến nay”.
Công tâm mà xét, 3 năm qua chưa hề có một công bố nào ấn tượng như trên từ phía Ngân hàng Nhà nước. Tất cả những gì mà 500 đại biểu Quốc hội hay Ban thường vụ thu nhỏ được nghe chỉ là những tỷ lệ nhảy múa về nợ xấu qua từng thời kỳ.
Sơ kết đến nay, công luận và dư luận Việt Nam đã chứng kiến ít nhất 8 lần thay đổi ngẫu hứng về tỉ lệ nợ xấu chỉ trong 3 năm qua.
Cần nhắc lại, chỉ một tháng sau thời điểm ngồi vào chiếc ghế thống đốc, ông Nguyễn Văn Bình đã công bố tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam chỉ có 3%. Nhưng trước đó hai tháng, cơ quan xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế giới là Fitch Ratings đã kịp nêu ra tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam là 13%, gấp 4 lần số báo cáo của “người Việt xấu xí”.
Đến đầu năm 2014, một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế là Moody’s đột ngột công bố tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam lên đến 15%. Công bố này được phổ biến trên truyền thông thế giới và càng làm cho Chính phủ Việt Nam khổ tâm trong công tác ‘hội nhập quốc tế”. Lúc này, hầu hết các nhà đầu tư đều am hiểu câu chuyện “nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt dù đã đạt được không ít tiến bộ”.
Chịu áp lực nặng nề của dư luận, từ hệ thống chính trị quá khó thuận hòa và không còn cách nào khác, thống đốc Ngân hàng Nhà nước một lần nữa phải xuất hiện để “cải chính”. Cho rằng con số của Moody’s chỉ mang tính tham khảo, ông Nguyễn Văn Bình xác nhận rằng tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam “9% là hợp lý”.
Báo cáo “biến mất”
Lần này, không công bố thời điểm xử lý 240.000 tỷ đồng nợ xấu, vô hình trung Thống đốc Bình một lần nữa đánh đố Quốc hội. Có lẽ chẳng mấy dân biểu biết 500.000 tỷ đồng nợ xấu đã “ra đời và phát triển” từ khi nào và như thế nào.
Chỉ biết rằng vào tháng 4/2012, Ngân hàng Nhà nước đã phải làm động tác “giải hạn” cho các ngân hàng thương mại bằng một văn bản cho phép “tái cơ cấu nợ” với số nợ khoảng 250.000 tỉ đồng. Nếu không được sắp xếp lại nợ cho vay, mà về thực chất là “hoãn nợ” và “đảo nợ”, một số ngân hàng đương nhiên rơi vào tình thế khốn quẫn ngay vào thời điểm ấy vì không thể thu hồi được dù một phần nhỏ nợ đọng từ khối doanh nghiệp - vốn khi đó đã được công bố có ít nhất 55.000 doanh nghiệp phá sản và giải thể, cùng thị trường bất động sản bắt đầu “chết lâm sàng”.
Sau khi chủ trương “tái cơ cấu nợ” được triển khai, tình hình có vẻ dần đi vào diện “bình ổn”, các ngân hàng không còn phải quá lo lắng về chuyện siết nợ đối với các doanh nghiệp bất động sản con nợ. Vì thế, cuối năm 2012, tỉ lệ nợ xấu lại được Thống đốc Nguyễn Văn Bình công bố trước Quốc hội là 8% mà không kèm theo bất kỳ cơ sở thuyết minh nào.
Do đó, có rất nhiều khả năng là con số nợ xấu 500.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước “phát hiện” và báo cáo Chính phủ vào cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012, tức cách đây đến hai năm rưỡi, trong khi Quốc hội khi đó vẫn cúi mặt nhấn nút cho các báo cáo tô hồng kinh tế của Chính phủ.
Thời điểm cuối năm 2011 cũng xuất hiện một báo cáo chi tiết mang tính cảnh báo sâu sắc về tình hình tài chính doanh nghiệp và ngân hàng của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Tuy nhiên báo cáo này sau đó đã “biến mất” trên bàn Chính phủ. Không một chi tiết có tính chứng minh rõ rệt nào của báo cáo này được trình ra Quốc hội.
Từng bị phát hiện
Thực ra, con số 500.000 tỷ đồng nợ xấu đã bị công luận phát hiện khá lâu trước khi ông Nguyễn Văn Bình buộc phải công bố.
Vào năm 2013, một cuộc hội thảo về nợ xấu đã được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang lãng mạn. Song mối thi vị đáng lưu tâm nhất của hội thảo này là lần đầu tiên, một vài chuyên gia nhà nước như ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam - cùng một số chuyên gia người Việt ở nước ngoài, đã hết sức bức xúc về con số nợ xấu mà theo tính toán của họ, có thể lên đến 500.000 - 540.000 tỉ đồng, tức gấp đến ba lần con số nợ xấu mà Ngân hàng nhà nước công bố vào cùng thời điểm.
Cũng vào giữa năm 2013, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia - một cơ quan tư vấn trực thuộc chính phủ - bất ngờ công bố tỉ lệ nợ xấu thực là từ 35-37%, tức gấp ít nhất 6 lần con số công bố của Ngân hàng Nhà nước. Tình trạng “nội chiến” ghê gớm như thế làm người ta không thể bỏ mặc bài học khủng hoảng tài chính ở Thái Lan năm 1997: trước khủng hoảng, báo cáo về tỉ lệ nợ xấu chỉ có 5%; nhưng khi khủng hoảng nổ ra, tỉ lệ nợ xấu thực đã bị phát hiện lên đến 50%!
Cho tới lúc này, Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) mà Ngân hàng Nhà nước tự hào là “cứu cánh” đã chưa phát huy được bất cứ tác dụng gì, ngoài việc “ôm” lại nợ của các ngân hàng thương mại với giá rẻ mạt nhưng không biết bán lại cho ai, kể cả các đối tác nước ngoài mà được hệ thống Tuyên giáo mô tả là “xếp hàng chờ mua nợ của VAMC”.
Ngay cả những lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng quá nghi ngờ vào kết quả xử lý nợ xấu của VAMC. Con số 240.000 tỷ đồng nợ xấu mà Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo đã xử lý đang bị nghi vấn chỉ là động tác “đảo nợ” và do VAMC phát hành trái phiếu để mua lại, chứ thực chất nợ xấu chưa hề được xử lý và thậm chí vẫn tăng lên đều đặn theo thời gian. Kết quả kiểm toán của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước vào giữa năm 2014 cho thấy có đến hàng chục ngân hàng thuộc loại lớn nhất bị tăng vọt tỷ lệ nợ xấu là một minh họa đầy tiềm năng cho triển vọng khủng hoảng ngân hàng trong không bao lâu nữa.

Thói dối trá chính trị
Tất nhiên trong bối cảnh nợ xấu chưa hề được xử lý và vẫn đang tăng lên từng ngày, câu chuyện “nhảy múa nợ xấu” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa dừng ở đây. Trong lúc giới báo chí nhà nước còn quá e ngại bởi sợ đụng chạm đến nhóm thân hữu, giới phản biện độc lập trong nước lại ít mê đắm hơn khi chỉ mặt điểm tên “thói dối trá bệnh hoạn của giới quan chức ngân hàng”.
Nguyễn Văn Bình - người được một số dư luận đánh giá là “cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” - cũng bị xem là người đã đóng góp cả hai tay vào công cuộc nhiệt thành làm giàu cho các nhóm lợi ích ngân hàng nhưng lại khiến lụn bại thị trường tín dụng, điên đảo thị trường vàng cùng một nền kinh tế quặt quẹo chỉ trong ba năm kể từ khi nhậm chức thống đốc.
Cuối cùng nhưng chưa phải kết thúc, tại sao chỉ đến giờ này Thống đốc Bình mới chịu tiết lộ con số nợ xấu? Tại sao “cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” lại “quyết liệt” giấu nợ xấu lâu đến thế? Để “bơm thuốc” cho các nhóm lợi ích ngân hàng nhằm kéo dài cơn ung thư giai đoạn cuối? Vì cái ghế thống đốc hay cho “uy tín chính phủ” vào buổi hoàng hôn trước Đại hội đảng 12?
Phạm Chí Dũng
06.10.2014
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
(VOA)

Không thể tước "vũ khí" rồi... thách đấu

Luật sư khó có thể tranh tụng tại tòa nếu trong tay họ không có công cụ chứng cứ và nắm được diễn biến vụ án. Tước vũ khí xong thách đấu thì bất lợi thuộc về ai là điều không khó để dự đoán.
Dư luận đang hướng sự chú ý vào việc quy định quyền im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Thế nhưng im lặng thôi chưa đủ. 
Trong tố tụng văn minh, nhà nước luôn để ngỏ các khả năng để nghi can bảo vệ quyền của mình và họ lựa chọn những giải pháp tối ưu nhất. Khi bị tác động bất ngờ bởi công quyền, như một lẽ tự nhiên người ta co lại phòng thủ bằng quyền im lặng. Thường là những người yếu thế không có khả năng bào chữa ngay. Nhưng khi được hậu thuẫn bởi người bào chữa, lúc đó đưa ra chứng cứ, lập luận và cãi lại là một giải pháp tối ưu.
Hiến pháp năm 2013 đã có bước đột phá trong các quy định về quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền như khẳng định quyền tư pháp bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý còn quy định nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng. 
Tranh tụng ai cũng được lợi
Tranh tụng là việc một bên có quyền biết và chứng cứ và lập luận của bên kia đồng thời đưa ra các chứng cứ và lập luận để phản bác. Trên thế giới đã và đang tồn tại kiểu tố tụng này bên cạnh kiểu tố tụng truyền thống là thẩm vấn, một số quốc gia đã cấy ghép thành công yếu tố tranh tụng trong hệ thống tố tụng của mình tạo nên kiểu tố tụng pha trộn mà CHLB Đức là một ví dụ.
Đinh Thế Hưng, Luật tố tụng hình sự, quyền im lặng, suy đoán vô tội, Nguyễn Thanh Chấn
Ảnh minh họa: Ông Nguyễn Thanh Chấn, một nạn nhân bị ngồi tù oan trong 10 năm (dantri.com)
Có nhiều cách để đi tìm chân lý, nhưng đi tìm chân lý của vụ án hình sự thông qua việc cọ xát, tranh luận các ý kiến khác nhau của bên buộc tội và bên gỡ tội là một cách tố tụng nhiều quốc gia ưa thích. Bởi lẽ, nó còn bảo vệ được quyền con người.
Nhiều người hiểu tranh tụng chỉ là các bên tranh cãi nhau tại phiên tòa. Thế nhưng nó xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Tranh tụng được phát động  ngay từ khi sự buộc tội xuất hiện thường là khi bắt nghi can hay khi khởi tố bị can và xuyên suốt cả quá trình tố tụng với nguyên lý lúc nào còn sự buộc tội thì còn bào chữa và tranh tụng. Ngay từ khi bắt nghi can, họ đã có quyền được biết mình bị tình nghi về tội gì và có quyền đưa ra chứng cứ và yêu cầu.
Tranh tụng trước hết là bình đẳng
Làm thế nào để đảm bảo tranh tụng trên cơ sở đó tìm kiếm chân lý và bảo vệ quyền con người là nỗi ưu tư của nhiều người khi nói về nó trong tố tụng hình sự Việt Nam?  Để làm được điều này phải có quan điểm hệ thống. Bởi lẽ, các quyền của nghi can và các nguyên tắc tố tụng hình sự luôn trong thể thống nhất. Quyền, nguyên tắc này luôn là tiền đề hay dựa vào đó để thực hiện. 
Tranh tụng không nằm ngoài nguyên lý đó. Nguyên tắc trụ cột làm tiền đề cho các nguyên tắc khác đó chính là suy đoán vô tội. Với khẳng định không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội có hiệu lực của tòa án chứ không phải bị coi là có tội cho đến khi có bản án tuyên vô tội, suy đoán vô tội là tiền đề của tranh tụng. Nếu ngay khi bị bắt, người ta đã bị coi là có tội thì không những bị đối xử như người đã có tội mà việc tranh tụng, bào chữa chỉ là “hư quyền”.
Tố tụng hình sự lúc đó chỉ là đi giải một bài toán có sẵn đáp số là một người có tội bắt họ đi tù. Phiên tòa chỉ là hình thức và án bỏ túi là chuyện bình thường. Chính vì vậy, suy đoán vô tội là điều kiện cần bên cạnh rất nhiều điều kiện đủ của tố tụng hình sự. Nói suy đoán vô tội xa lạ với tố tụng hình sự Việt Nam là không đúng. Hiến pháp cũng như luật tố tụng hình sự đã quy định nguyên tắc này. Chỉ có điều, nội dung của nó chưa được quy dịnh cụ thể và tinh thần của nó mới chỉ thấp thoáng trong các quy định của tố tụng hình sự và mờ ảo hơn trong thực tiễn.
Muốn có tranh tụng đòi hỏi quay trở lại nguyên nghĩa của tố tụng hình sự. Đây là hoạt động mà ở đó cần có sự minh định 3 chức năng: bên buộc tội – điều tra, công tố, bên gỡ tội- nghi can và luật sư, bên thứ ba làm trọng tài đưa ra phán quyết. Chính vì vậy, luật tố tụng hình sự sửa đổi cần làm rõ điều này bằng cách nâng cao vị thế của bên bị buộc tội đồng thời trả tòa án về với đúng vị trí là cơ quan xét xử chứ không phải cùng với công tố để buộc tội.
Tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước đều nằm trong chỉnh thể hướng tới mục đích chung là thực hiện quyền lực của một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Việc các cơ quan này phối hợp với nhau không phải là làm hộ nhau những chức năng không phải của mình. Mỗi cơ quan làm đúng, làm tốt nhiệm vụ của mình đó chính là phối hợp. Ngược lại tranh tụng không phải là níu áo, là chọc gậy bánh xe gây khó dễ mà là phương pháp tốt nhất để đi tìm chân lý.
Tranh tụng diễn ra giữa bên buộc tội và gỡ tội. Điều kiện tiên quyết là phải có sự quân bình tương đối về thế và lực. Sẽ không có tranh tụng hoặc tranh tụng hình thức nếu bên bị buộc tội quá yếu đuối và phải chịu nhiều bất lợi và không có công cụ. Chính vì vậy đặt ra vấn đề cần mở rộng, nâng cao quyền bào chữa để người bào chữa tham gia tố tụng sớm nhất có thể, phải được thu thập chứng cứ. Điều này có vẻ Dự thảo luật tố tụng hình sự đi đúng hướng khi cho người bào chữa có quyền thu thập chứng cứ và nhiều quyền khác. 
Bên cạnh đó, Luật sư sẽ khó có thể tranh tụng tại tòa nếu trong tay họ không có công cụ chứng cứ và nắm được diễn biến của vụ án.  Tước vũ khí xong thách đấu thì bất lợi thuộc về ai là điều không khó để dự đoán.
Khi tình hình tội phạm đã được kiểm soát rất tốt, khi quyền con người đã được nhà nước cam kết và nỗ lực thực hiện, khi cảm nhận quyền con người của người dân tốt hơn, khi Hiến pháp đã quy định... thì là lúc để chúng ta chủ động thiết kế một mô hình tố tụng bài bản hướng tới một nền tư pháp văn minh, nhân đạo.
Đinh Thế Hưng
(Tuần Việt Nam) 

Biểu tình ở Hồng Kông: Ông Tập Cận Bình sẽ “thí tốt” Lương Chấn Anh?

Người HK đòi ông Lương Chấn Anh từ chức
Người HK đòi ông Lương Chấn Anh từ chức
Cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông (HK) có thể thật sự tăng uy tín cho Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình, nếu ông chọn phương án đặc khu trưởng HK Lương Chấn Anh từ chức, theo một yêu sách của người biểu tình...

Cho đến nay, ngoài vài bài xã luận trên các báo TQ nói cuộc biểu tình là “phi pháp”, các lãnh đạo cấp cao TQ vẫn giữ im lặng, không đưa ra một tuyên bố nào. Nên nhiều người nói cuộc biểu tình là một thách thức cho ông Tập.
 
Họ nói đúng, nhưng các diễn tiến ở HK cũng có thể giúp ông Tập tăng uy tín. Chắc chắn ông không hài lòng việc người biểu tình nói Bắc Kinh “xù” lời hứa cho dân HK bầu cử tự do.

Bắc Kinh từng hứa như thế khi Anh trao trả xứ nhượng địa HK cho Trung Quốc năm 1997. Nhưng hồi đầu tháng 8.2014, ban thường vụ quốc hội TQ đã ra nghị quyết, quy định họ có quyền phê duyệt vài ứng cử viên cho cuộc bầu cử chức đặc khu trưởng HK sẽ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017.

Nghị quyết này đã khiến hàng chục ngàn người - đa số là sinh viên - xuống đường ở đặc khu hành chính HK thuộc TQ từ ngày 28.9 để phản đối trong hòa bình.  Họ cũng yêu sách, đòi đặc khu trưởng Lương từ chức, nhưng ông Lương không chấp nhận.
Ông Tập cũng thường bác bỏ, rằng “nền dân chủ kiểu phương Tây” không thể là mô hình cho TQ, mà những yêu sách của người biểu tình chính là sự tiếp cận phần nào nền “dân chủ phương Tây” đó.   

Tầm cỡ và độ dài của cuộc biểu tình cũng khiến ông Tập đứng trước lựa chọn khó khăn: nếu nhượng bộ trước vài yêu sách của người biểu tình, sẽ có thể kích thích họ tăng các yêu sách và làm hỏng uy tín “người không bao giờ nhượng bộ” của ông Tập tại Hoa lục.

Và dù có dùng vũ lực giải tán nhóm biểu tình thành công, thì uy tín của Bắc Kinh sẽ bị phai mờ nặng thêm trong mắt dư luận quốc tế, cùng với khả năng cuộc đối thoại với người biểu tình ở HK sẽ không thể bắt đầu một cách hòa bình.

Vậy thì sao cuộc biểu tình lại có thể giúp tăng uy tín ông Tập ?
Trước tiên, tình hình HK giúp ông Tập chứng minh được với Đảng Cộng sản TQ và nhân dân TQ, rằng TQ đang “đối mặt với nhiều thế lực thù địch nước ngoài”.
Dù có hay không sự hậu thuẫn người phản đối của các chính phủ nước ngoài, Bắc Kinh đã nêu cuộc biểu tình là từ nước ngoài kích động để can thiệp vào chuyện nội bộ của TQ.

Từ lúc nắm quyền lực, ông Tập đã xây dựng hình ảnh ông là một lãnh đạo mạnh ý chí, sẵn sàng đương đầu với những cường quốc đang toan kiềm chế sự trỗi dậy của TQ.

Và cuộc biểu tình ở HK không chỉ thổi thêm tinh thần dân tộc giúp tăng uy tín ông Tập, nó còn củng cố quan điểm cải tổ của ông tại Hoa lục.

Ông Tập đã tập trung nỗ lực để cải thiện hoạt động của đảng Cộng sản TQ, cảnh báo rằng nếu không cải thiện lớn, Bắc Kinh sẽ phải đối phó với những bức xúc ngày càng lớn của xã hội TQ. 

Theo ông Tập, một trong những vấn nạn lớn là các đảng viên Cộng sản mất quá nhiều thời gian xây dựng quan hệ (thường là phi pháp) với các doanh nghiệp trong khi không quan tâm tới nhân dân, xa rời quần chúng.

Vấn nạn khác là các quan chức ráng chạy đua lập thành tích tăng trưởng kinh tế bất chấp hậu quả, không chịu thừa nhận rằng GDP tăng không là tấm giấy bảo đảm không có sự bất mãn chính trị.

Vấn nạn thứ ba là đảng Cộng sản TQ thường thất bại trong việc giao lưu hiệu quả với nhân dân, khi các đảng viên thường có những hành vi hống hách cùng những chỉ đạo đầy tính mệnh lệnh mà không thông cảm được với những bức bách của nhân dân.

Cả 3 vấn nạn này đều xảy ra ở HK và sự bức xúc đã bùng lên thành cuộc xuống đường biểu tình.

Đặc khu trưởng Lương đã chọc giận người HK, vì xem ra ông không quan tâm tình trạng cách biệt thu nhập quá lớn, và ông bị nhiều người đánh giá là xa rời quần chúng.

Mối bận tâm của chính quyền HK là ưu đãi giới doanh nghiệp, cùng các nỗ lực ép buộc người HK phải “yêu mẫu quốc”, càng góp phần vào sự bất tin ngày càng lớn trong tim óc người biểu tình.

Người phản đối ở HK đã soi rọi nhiều sai sót trong chính quyền mà chính ông Tập cũng chỉ trích. Nay Bắc Kinh đối diện với sự phẫn nộ của người HK, càng khiến quan điểm cần đổi mới Đảng Cộng sản TQ của ông Tập càng tăng thêm ý nghĩa.

Các bài xã luận của giới truyền thông chính thức TQ đều nêu: cần thiết phải tuân thủ luật pháp và trật tự trị an ở HK, và sẽ không có chuyện rút lại nghị quyết lựa chọn ứng viên đặc khu trưởng.

Nhưng đến nay, người biểu tình chưa bị quan điểm cứng rắn trên khuất phục. Nhưng ông Tập có thể sẽ kéo giảm sự căng thẳng bằng cách để ông Lương ra đi.

Đó là yêu sách của người biểu tình, nhưng ông Tập có thể xem đó không phải là môt sự nhượng bộ. Mà là một ví dụ rõ ràng về việc một công bộc không hiểu được người dân.

Còn phải chờ xem ông Tập có chọn giải pháp này hay không.
Ngày 6.10, công chức HK đã có thể trở lại làm việc, các trường học mở cửa trở lại, trong khi nhóm biểu tình lớn “chiếm” đa phần khu trung tâm thành phố suốt  một tuần qua đã mỏng dần.

Các sinh viên biểu tình nói họ đã tiến hành các bước đầu tiên để có thể đối thoại với chính quyền về yêu sách cải tổ chính trị rộng hơn của họ, nhưng cuộc đối thoại chưa bắt đầu và vẫn còn những bất đồng.

Một số nhà hoạt động không đồng ý rút bớt số người biểu tình trước các trụ sở công quyền, và một liên minh sinh viên nói họ sẽ tiếp tục phản đối, cho đến khi vạch ra được chi tiết cuộc đối thoại.
Họ nói sẽ tẩy chay cuộc đối thoại ngay lập tức, nếu chính quyền dùng vũ lực để giải tán số người biểu tình còn lại. 
Cảnh sát xịt nước vào người biểu tình
Thủ lĩnh sinh viên Alex Chow nói anh không ngại việc giảm số người biểu tình: “Vì mọi người cần nghỉ ngơi, nhưng họ sẽ lại ra đường. Không có chuyện phong trào đã xẹp. Vẫn còn nhiều người ủng hộ”.
Nhưng một số sinh viên dù tính sẽ tiếp tục bám lâu trước các trụ sở công quyền, lại không nghĩ sẽ đạt được yêu sách chính là bầu cử tự do, vì chính quyền HK không có phản ứng và TQ một mực phản đối.

Trần Trí (theo The Wall Street Journal) 

  (Một Thế Giới)

Hiệu Minh - Khảo dị “Ném chuột vỡ bình quí”

Mình có người bạn, nhà rất nghèo, lương ba cọc ba đồng, ở lắp ghép đời 1977, nhưng anh có một cái bát từ đời nhà…Thanh, men xạnh, rạn chân chim. Có người tới trả 10 ngàn đô nhưng không bán, vì anh bảo nó quí, có một không hai. Nghèo rớt nhưng có đồ gia bảo trong nhà là hạnh phúc rồi.
Ném chuột sợ vỡ bình. Ảnh minh họa internet
Ném chuột sợ vỡ bình. Ảnh minh họa internet
Vì thế, đến nhà nào khoe có đồ cổ, là tôi thấy…chán. Ừ cứ cho là cái kiếm, cái chén, cái bình, bộ bàn ghế “chân triện đời Minh”, có từ thời nhà Hán Vũ Đế, thì cũng chỉ là thứ người ta dùng ngày xưa như mình dùng bát đĩa, bàn ghế bây giờ. Để lâu thành cổ vật, thành một thứ mê hoặc hão huyền. Có đồ quí mà nghèo như anh bạn trên thì chưa chắc đã…quí.
Theo VNN đưa tin, trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc Hội, ngày 10-6, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhận được rất nhiều kiến nghị liên quan chống tham nhũng và tiêu cực.
Ông Trọng nói về cái khó của việc xử lý “Phát hiện đã khó nhưng xử lý phải nghiêm. Ta muốn xử lý nhanh nhưng bao nhiêu công đoạn, một vụ án chằng chịt bao nhiêu mối quan hệ, giám định kê khai có đúng không, giám định người khai có đúng không… rất phức tạp. Chưa kể nhiều lần nói đây là vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu… những quan hệ lằng nhằng với nhau”.
Vì thế, ông cho rằng, xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.
“Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”. Ông nói thêm.
Riêng đoạn ông Trọng nói về hệ thống mà trong đó có “vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chai giò, bà thò chai rượu…” chứng tỏ “cái bình” ý chả quí tẹo nào.
Thứ nữa, làm gì mà chả có giá phải trả. Chống tham nhũng lại sợ mất ổn định, thì chống cái gì. Đơn giản, người tham nhũng phải có quyền lực, can thiệp cả vào luật pháp, làm méo mó hệ thống. Đánh tham nhũng là dứt dây động rừng, ổn định thế nào được.
Tích “Ném chuột, vỡ bình” có trong dân gian từ xa xưa. Có lẽ TBT Trọng đọc chuyện từ thời còn nhỏ, không biết phần khảo dị.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở vương quốc nọ, vị vua được tặng cái bình bằng ngọc, rất quí. Trong cung, ngài cũng nuôi đàn chuột bạch. Chúng quanh quẩn với vua, hoàng hậu, và đi vòng quanh cái bình, đùa vui.
Thấy con chuột đầu đàn có vẻ nhanh nhẹn nên nhà vua đã cho phép nó được thoải mái đi lại, đùa giỡn trong cung, muốn ăn cái gì cũng được, kể cả cao lương mỹ vị dành riêng cho vua.
20141006131219-anh1

                                           TBT Nguyễn Phú Trọng gặp cử tri HN. Ảnh: VNN

Thấy được giao trọng trách, lại hưởng phú quí hơn đồng loại, nên chú chuột này tỏ ra kiêu căng. Chui vào bình, nhảy múa, ăn chơi trong đó, có lần nó đưa cả gái chuột vào tự tình.
Một lần, nhà vua bắt gặp, nổi giận, lấy cái gậy đập con chuột chết tươi, nhưng bình quí cũng vỡ tan.
Nhà vua kể chuyện này cho một nhà hiền triết. Vị này nói, cái bình quí ở chỗ nào? Quí ở chỗ là bình làm bằng ngọc, có niên đại hàng ngàn năm, vua trả lời.
Ai chứng minh là bình này làm bằng ngọc và ai đã làm nó từ năm nào? Nhà vua lắc đầu, chịu.
Ngài thấy chưa, ngài quí cái bình chỉ vì người ta đồn nó làm bằng ngọc, mà chắc gì đã bằng ngọc, cách đây 1000 năm, không có chứng cứ. Ngài quí cái thứ hão huyền.
Như vậy chưa chắc cái bình đã quí như ngài tưởng, có vỡ cũng chẳng chết ai.
Thêm vào đó, chuột đã hoành hành trong cung vua khá lâu rồi. Nếu cứ để hiện trạng chuột trộm cắp và lạm dụng quyền lực, lũ chuột khác sẽ bắt chước, khi đó mạng vua cũng khó bảo toàn.
Đập chuột có vỡ bình quí, nếu điều đó giúp được bình thiên hạ, ghế của ngài cũng được yên ổn, đó là việc nên làm. Nếu ngài còn nhớ đồ quí, dân biết ơn sẽ góp tiền mua bình khác, có giá trị thực và niên đại hẳn hoi. Một công đôi ba việc, há chẳng nên ru?
Ngài chần chừ, không dám làm gì, vì sự ổn định giả tạo, một hôm người ta thấy mạng ngài cũng không quí bằng cái bình, họ quí chuột hơn ngai vàng, thì làm sao, làm sao. Lúc đó, thảm họa đổ lên đầu, liệu rằng có “khôn ngoan và có con mắt chiến lược?”
Nghe nói vương quốc ấy là Thụy Điển bây giờ. Muốn tiến lên CNCS kiểu Thụy Điển hay Bắc Âu, hãy đừng hão huyền ngồi ôm cái bát cổ  nhưng đói rã họng như anh bạn tôi.
 HM. 6-10-2014
(Blog Hiệu Minh)

Chuyện Đại đức Thanh Cường đập hộp Iphone 6: Xin cho Hotboy sành điệu cởi áo nhà sư và "chuyển ngành"!

Sự kiện Đại Đức Thích Thanh Cường đập hộp Iphone 6, khoe hình ảnh trai lơ sành điệu đánh lưởi, dung dăng dung dẻ chụp ảnh với gái xinh, thậm chí là hình ảnh mặc quân phục rằn ri ….trên Face book, đã làm xôn xao dư luận tuần qua. Hình ảnh, việc làm của Đại Đức Cường đã làm dư luận băn khoăn song cách hành xử giửa thầy Cường và tỉnh hội Phật giáo Hải Dương còn làm công chúng nhất là giới Phật tử ít nhiều biết về giáo pháp băn khoăn hơn.

Tỉnh hội dọa cách chức, đại đức Cường đôi co dọa kiện, kết cục xử huề!

Đầu tiên, tỉnh hội Phật giáo Hải Dương giơ cao đe nẹt dọa sẽ kỷ luật, cách chức Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ của thầy Cường, mời thầy Cường dự họp nhưng không chỉ không dự họp, thầy Cường còn phản pháo trên báo chí là “Thầy không sai, không vi phạm pháp luật và quy định hoạt động của Giáo hội nên Ban trị sự Ban trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương làm không đúng thầy sẽ mời luật sư để bảo vệ lẽ phải”. Thầy Cường đã tự biện minh cho mình là “"Thầy hỏi lại là nếu dư luận có bức xúc thì sao trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều điện thoại gọi đến động viên chia sẻ với thầy? Nếu bức xúc thì làm sao Phật tử, nhân dân vẫn tự tâm công đức ngày công, tiền để thầy xây chùa như hiện nay?"
Phía đại diện tỉnh hội Phật giáo Hải Dương cũng công nhận trong thời gian trụ trì chùa Cương Xá, trên cương vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ, sư Cường cũng đã làm được nhiều việc đáng hoan nghênh như nuôi trẻ mồ côi, xây nhà cho người nghèo, làm từ thiện, vận động công đức xây chùa. Thầy Cường còn tự hào kể công “Thầy có 9 huy chương, kỷ niệm chương, 45 bằng khen, huy chương. Chưa có ai nhiều thành tích như thế ở Hải Dương. Mình phải hoạt động xã hội như thế nào mới được thế chứ?”.

Dù tỉnh hội cho rằng thầy Cường không có nhiều chức vụ nhưng chính trên Face book của thầy Cường còn liệt kê một danh mục rất dài về các chức danh cả trong đạo lẩn ngoài đời của thầy là: đại đức Thích Thanh Cường là uỷ viên nghi lễ trung ương giáo hội, chánh văn phòng Phật giáo tỉnh Hải Dương, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ, giám viện tổ đình, trưởng hạ Đống Cao, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp Phật Học Hải Dương, Trụ trì chùa Cương Xá. Về đời, ông Cường là thành viên Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Đồng Nhân Dân huyện nhiều khóa liền, thành viên Hội Khuyến Học ….

Kết quả cuối cùng là cuộc họp xử lý kỷ luật thầy Cường đã “quyết định thôi không cảnh cáo, không bãi miễn chức Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ đối với Đại đức Thích Thanh Cường”. Thầy Cường chỉ phải làm kiểm điểm và rút lại những hình ảnh trai lơ, hotboy. Tỉnh hội đánh giá cái lổi của thầy Cường được “ có những hành động làm mất thanh danh Giáo hội, đã có đầy đủ chứng cứ” nhưng thầy Cường đã ăn năn hối hận nên “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.

Nhà sư lại làm người mẩu quảng bá sản phẩm!!!

Không bàn đến mức xử lý của tỉnh Hội Phật giáo Hải Dương là nặng hay nhẹ nhưng có mấy lăn tăn gờn gợn về cách nhìn sự việc. Có phải là hành vi của thầy Cường làm mất thanh danh của Giáo hội không? Thầy Cường có phải là người có công lớn với giáo hội không?


Nếu Đại Đức Cường mua điện thoại Iphone 6 cho mình thì chỉ mới phạm vào giới luật của đạo về việc cấm sử dụng hàng xa xỉ nhưng lý giải của đại đức Cường về việc đập hộp Iphone 6 chỉ là theo yêu cầu của người bán để nhằm hóa duyên, hóa lộc cho người bán là hoàn toàn trái ngược với đạo pháp. Phật giáo không phải là đạo phù thủy, tăng sĩ Phật giáo không có quyền phép để giúp mua may bán đắt. Quan niệm tăng sĩ mở hộp giúp mua may bán đắt là tà niệm chứ không phải chính niệm là tà kiến chứ không phải chính kiến.Đáng lẻ phải là người mẩu mực thực hiện với chính mình và khuyến khích, giáo hóa Phật tử hạn chế, xóa bỏ lòng ham hố những phương tiện vật chất thì ở đây, với việc chụp ảnh khoe mẻ đưa lên Face book thầy Cường lại vừa gieo rắc, kích động lòng tham muốn của người xem là hoàn toàn đi ngược lại đạo pháp. Nói cách nào đó, Đại Đức Cường đã nhầm lẩn vai trò của tăng sĩ với người mẩu quảng cáo.

Sự nhầm lẩn và xu hướng hám dục lạc ái ố ấy càng rỏ ràng hơn qua những bức ảnh chân dung Đại Đức Cường đá lưởi thật điệu nghệ, thật lẳng lơ mà phải là một hotboy thiên khiếu mới có thể làm được. Hay trong những bức ảnh khác, thầy Cường đang điệu đàn đứng cầm điện thoại giửa những cô gái ăn mặc hở hang, thầy Cường đứng nghiêng người đưa hai ngón tay thật style. Độc đáo hơn nữa là hình ảnh thầy Cường mặc y phục người Hoa đứng khoác tay hai cô gái trẻ (chắc cũng nhờ thầy hóa duyên hóa lộc chi đó). Phải công nhận rằng đây là những hình ảnh bắt mắt, nhưng lại nhằm dẩn người xem đến lối sống ăn chơi vật chất chứ không phải hướng đến sự an lạc tinh tấn của người tu.

Sẳn sàng kiện cáo, sẳn sàng chiến đấu!!!

Về ý kiến thầy Cường tự hào phản biện được tỉnh hội công nhận những cái công lớn như huy động được nhiều tiền xây chùa, nuôi trẻ con, cấp học bổng … quả là có ý nghĩa từ thiện xã hội nhưng thực ra đó không phải là công đức của tăng sĩ mà một nhà hảo tâm, thậm chí một chủ lò sát sinh đều có thể làm được. Đồng ý là Phật giáo Việt Nam có khuynh hướng nhập thế nhưng mục tiêu và phương thức chủ yếu, đặc trưng của nhà Phật vẫn là tác duyên, giáo hóa cho chúng sinh tự diệt được tham sân si ái dục lạc để tự giải thoát cho mình. Như vậy, cái công đức của thầy Cường ở đây cũng chỉ là công với đời chứ không phải công với đạo.

Một góc độ khác về thái độ thầy Cường sẳn sàng nhờ đến luật sư để làm rỏ trắng đen với dự kiến kỷ luật của tỉnh hội Phật giáo Hải Dương cho thấy thầy Cường rỏ là người bộc trực, mạnh mẻ sẳn sàng đấu tranh cho công lý. Đó là đức tính tốt, phẩm chất tốt cho một thanh niên tranh đấu trong xã hội nhưng với phẩm chất của một tăng sĩ Phật giáo việc này đang thể hiện một tâm tư sân si cuồng nộ “ăn thua đủ”. Tư duy và tâm thế của thầy Cường không hề theo theo tứ vô lượng tâm là từ bi hỉ xã, phải nhìn suy nghĩ mọi việc theo căn duyên nhân quả và buông bỏ sân si để đạt được sự an lạc.

Một đức tính khác rất đáng quý của thầy Cường là lòng yêu nước. Thầy Cường lý giải việc mặc quần áo rằn ri đứng cạnh xe Jeep, chụp ảnh đưa lên facebook là để phản đối hành động Trung Quốc ngang nhiên đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Sư thầy giải thích khi có chiến tranh “nhà sư cũng cởi áo cà sa khoác chiến bào”. Lý giải này thật ngộ nghỉnh, không biết việc mặc áo quần rằn ri này dính gì tới giàn khoan? Trung Quốc sợ bộ quần áo rằn ri của thầy nên rút giàn khoan chăng? Nhưng quyết tâm sẳn sàng chiến đấu của thầy thì quá rỏ. Nhưng cái quyết tâm chiến đấu hừng hực như vậy hoàn toàn không phù hợp với vị thế của nhà tu.

Nên trở lại với đời

Với những điều đã phân tích, cho thấy thầy Cường không làm điều gì sai, thậm chí thầy có nhiều đức tính, tài hoa, cuốn hút giới trẻ. Suy nghĩ, lối sống của thầy rất tích cực sôi nổi xứng đáng là thanh niên thời đại đáng làm gương cho nhiều người nhưng cách nghĩ, cách sống đó hoàn toàn là của đời thường không hề phản phất chút nào tư tưởng, lối sống, phẩm hạnh của tăng sĩ Phật giáo. Thiết nghĩ, tu hành là chuyện nhân duyên tự giác, của cải cúng dường của Phật tử chỉ là sự trợ duyên cho người tu tập chứ không thể để mua phước đức hay đầu tư cho hậu kiếp. Nếu thân gởi thân trong Tam bảo, sống nhờ công đức cúng dường của bá tánh mà tâm, ý, khẩu, đều để ngoài đời, lòng tham sân si chất chứa thì tạo nghiệp lớn cho bản thân.

Thật sự đúng như thầy Cường phản biện, hành động cư xử của thầy Cường không có gì sai, không trộm cắp không làm ô danh giáo hội như tỉnh Hội Phật giáo Hải Dương đánh giá nhưng nó đi ngược với đạo pháp và không phải là cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử của một người tu.

Thầy Cường cũng sẳn sàng cởi áo cà sa để khoác chiến bào thì nên chăng các cơ quan có trách nhiệm nên hóa duyên cho thầy được trở lại với đời, sống đúng bản chất vui khỏe trẻ hùng của mình không phải gò bó trong tấm áo cà sa! Đừng nên để lẩn lộn giửa một nhà sư với một hotboy sành điệu.

Chú thích ảnh: Hình ảnh thầy Cường mặc áo rằn ri, đội nón công an, đứng quay phim giửa những cô gái ăn mặc hở hang, cặp tay gái đẹp.  
Nguoidongbang 
Một trong những hình ảnh được lấy từ FB Thích Thanh Cường - theo Nguoiphattu
Xem ở trang này còn dữ dằn hơn.  
 

Nguyễn Thanh Giang, Cù Huy Hà Vũ, những chiến sĩ “dân chủ” bám Mỹ

“…Có lẽ những chiến sĩ dân chủ như Giang và Vũ chỉ nhìn được “màu hồng” ở cường quốc tư bản này mà không soi xét đến thực chất tồn tại của nó. Mà ta cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ các chiến sĩ này đã bị Mỹ mua chuộc bằng những đồng đô-lar bẩn thỉu. Cho nên, chúng sẵn sàng quay lưng, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc...”
 
Chiến sĩ dân chủ và tư tưởng “bám Mỹ”

Ngày 11/05/2014, website danchimviet.info có đăng tải bài viết “Ai là Tổng Bí thư? John Mc Cain hay Nguyễn Phú Trọng?” của nhà dân chủ lõi đời Nguyễn Thanh Giang. Trước hết, nói về tác giả Nguyễn Thanh Giang, hắn sinh năm 1936, đến nay cũng ngót bát thập niên, là một trí thức khá nổi tiếng trong lĩnh vực Địa Vật lý. Xuất thân từ một gia đình nhà nho bất đắc chí, bản thân Giang cũng có nhiều hoạt động cống hiến cho khoa học của đất nước, song vì một số lý do mà không được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” mà Giang trở nên bất mãn, giờ đây Giang viết nhiều tác phẩm có nội dung xấu, tuyên truyền chống nhà nước, nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc tình hình và thể hiện sự bất đồng quá khích. Bài viết trên là một ví dụ cho tính chất chống phá của Giang.

Nội dung bài viết bàn về vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, cái mà đang thu hút sự chú ý của toàn dân trong nước và quốc tế suốt mấy ngày gần đây. Ở đây Nguyễn Thanh Giang cũng có nhận thức rõ về vụ việc, hắn là một nhà trí thức nên không thể nói hắn “nhắm mắt nói liều” như một số tên dân chủ level thấp khác được. Tuy nhiên, tính chất phản động của chúng đều giống nhau ở chỗ: Hắn chê bai chính quyền, Nhà nước ta, thậm chí chỉ đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “cái người đang lãnh trách nhiệm tổng chỉ huy toàn dân tộc, tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Việt Nam lại như không còn khả năng nghe, không còn khả năng nhìn, không còn khả năng nói, không còn khả năng biểu cảm”. Tiếp đó, hắn dẫn lời của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết nói: “…Tôi rất bất bình và thấy xấu hổ, nhục nhã khi một người lãnh đạo trước một sự kiện lớn của dân tộc lại không hề có một nửa ý kiến…” . Thực sự đây có phải lời ông Mai nói hay là do Giang dựng bịa? Dù gì thì cũng khiến chúng ta liên tưởng đến câu nói của Ngô Quang Kiệt trong vụ Giáo xứ Thái Hà. Nhưng xin thưa, với tư cách là lãnh đạo đất nước, Tổng Bí thư còn lo gấp vạn lần các ông. Các ông chỉ biết ăn no rồi đi chửi, đi chống, ngoài miệng nói vì nước, vì dân, vì công bằng, dân chủ… này nọ. Nhưng thực chất là phá hoại đoàn kết, xâm phạm an ninh, vi phạm pháp luật. Cũng nói để Giang rõ rằng: Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần một phát ngôn hay một hành động nóng vội, sai lầm có khi phải trả giá bằng máu của cả một dân tộc. Người thận trọng, bình tĩnh mới làm được nhà lãnh đạo, có thế người ta mới nghĩ được kế sách đúng đắn. Còn như Giang thì thật mạo muội, nông nổi. Nên nhớ Đảng, Nhà nước ta lựa chọn con đường đàm phán hòa bình, kết hợp đấu tranh ngoại giao với đấu tranh pháp lý. Điều đó là phù hợp với xu thế của thế giới tại thế kỷ XXI này, đồng thời là đường lối sáng rõ nhất. Đâu phải súng đạn, tàu ngầm, quân đội mới là đánh giặc, đấy là suy nghĩ của ngày xưa rồi. Hãy tỉnh táo để nhận ra rằng: Đánh giặc trên mặt trận pháp lý, ngoại giao còn khó khăn hơn nhiều việc nổ một khẩu đại bác. Trên thực tế, chúng ta sẵn sang cử ra một đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị đóng tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang Trung Quốc để đàm phán. Chứ đừng nghĩ TBT Nguyễn Phú Trọng không có hành động, phát ngôn gì. Lúc này càng cần thiết phải thể hiện vị thế bình đẳng trong quan hệ của nước ta, Việt Nam không hề sợ hãi hay lép vế. TBT là một trong những “trụ cột” của đất nước, là niềm tin của toàn dân tộc.

Thưa các bạn, các bạn nghĩ sao về một kẻ phản động mang trong mình tư tưởng “dựa vào Mỹ” để cứu vãn tình hình đất nước? Đó là tư duy của Nguyễn Thanh Giang, Cù Huy Hà Vũ và một số đối tượng cơ hội chính trị khác. Thật nực cười! Bất kể một người dân Việt Nam nào khi nghe về ý nghĩ của những tên này chắc đều tỏ thái độ bất bình, muốn “tổng sỉ vả” cho lũ chúng nó một bài học. Có lẽ đây là những tên không thuộc lịch sử hoặc cố tình lờ đi lịch sử. Liệu chúng có nhớ Lê Chiêu Thống “rước voi về rày mả tổ” khi đi cầu viện quân Thanh, để rồi chúng cướp phá nước ta. Chúng có biết âm mưu, thủ đoạn của Mỹ đối với Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Mỹ thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đó là “nỗi nhục” mà các thế lực hiếu chiến của Mỹ phải chịu đựng. Dù hòa bình, hội nhập song chúng ta đều hiểu: Mỹ không hề từ bỏ âm mưu ý đồ xấu đối với cách mạng Việt Nam, bằng chứng là Mỹ tiếp tục đẩy mạnh “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Có lẽ những chiến sĩ dân chủ như Giang và Vũ chỉ nhìn được “màu hồng” ở cường quốc tư bản này mà không soi xét đến thực chất tồn tại của nó. Mà ta cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ các chiến sĩ này đã bị Mỹ mua chuộc bằng những đồng đô-lar bẩn thỉu. Cho nên, chúng sẵn sàng quay lưng, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc.

Nói đoạn này cũng phải thấy, thực tế Việt Nam đang thúc đẩy quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Mỹ. Qua các cuộc thăm gặp, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai bên, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Mỹ cũng giúp đỡ và ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông. Song Mỹ sẽ không chịu từ bỏ lợi ích ở bất cứ đâu, một đồng đôla của Mỹ ném ra sẽ phải mang lại giá trị tương xứng. Điều đó chứng tỏ những chiến sĩ dân chủ này có tầm nhìn thật hạn chế, nói như Dự báo thời tiết thì “tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 – 10 km trong đô-la và ảo tưởng” .

Nam Hoàng
Web Việt Nam quê hương tôi
(Ban Tư tưởng Văn hóa TW ĐCSVN ?)
Nguồn: Facebook Giang Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét