- Các lãnh đạo kế cận của Đảng CSVN? (BBC) - Báo Việt Nam đăng tải thêm chi tiết về các lãnh đạo trẻ mới được luân chuyển về địa phương, trong đó 22 vị được cơ cấu vào Trung ương Đảng CSVN.
- Nhật muốn VN cải thiện pháp luật (BBC) - Giới công ty Nhật cho rằng Chính phủ Việt Nam cần cải thiện tính minh bạch trong hệ thống pháp luật.
- Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù (BBC) - Tòa án TP Hà Nội ngày 19/3 đã tuyên án nhà văn, blogger Phạm Viết Đào 15 tháng tù giam vì tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
- Phe thân Nga chiếm căn cứ Sevastopol (BBC) - Lực lượng thân Nga chiếm tổng hành dinh tại Sevastopol, trong khi chỉ huy hải quân của Ukraine bị bắt giữ.
- Ông Thủ tướng Dũng và câu chuyện "Con Vua thì lại làm Vua" (RFA) - Nếu tất cả lãnh đạo cao cấp trong ban lãnh đạo Đảng CSVN đều chỉ biết lo thu vén cho gia đình, con cái của mình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh Hải thì điều gì sẽ xảy ra cho chế độ này?
- Cựu TT Guatemala 'nhận hối lộ từ Đài Loan' (BBC) - Cựu Tổng thống Alfonso Portillo nói đã nhận 2.5 triệu đôla tiền hối lộ để hứa công nhận quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
- Obama và Tập Cận Bình sắp đi châu Âu (BBC) - Obama và Tập Cận Bình cùng đến châu Âu vào tuần tới trong bối cảnh Nga vừa ký hiệp ước sáp nhập Crimea.
- Sinh viên Đài Loan chống thỏa thuận với TQ (BBC) - Người biểu tình chiếm trụ sở quốc hội nhằm phản đối việc ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
- Blogger TQ chết vì 'thiếu dinh dưỡng' (BBC) - Bà Tào Thuận Lợi, người tận tâm với thúc đẩy nhân quyền tại Trung Quốc, qua đời sau vài tháng bị giam giữ ở tuổi 52.
- Tàu TQ đến Ấn Độ Dương tìm MH370 (BBC) - Tàu Trung Quốc lên đường đến Ấn Độ Dương để tìm MH370 trong khi có tin cư dân Maldives từng thấy ‘máy bay bay thấp’.
- Tâm sự của diễn viên Chánh Tín (BBC) - Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, một diễn viên gạo cội, đứng trước nguy cơ vô gia cư sau khi không trả được khoản nợ 8.3 tỷ đồng.
- Một người Duy Ngô Nhĩ bị bắn chết sau khi giết một công an tại Tân Cương (RFI) - Hôm nay 19/03/2014, trang mạng Bộ Công an Trung Quốc loan báo thông tin về một bạo lực mới đây Tân Cương, một người Duy Ngô Nhĩ bị lực lượng an ninh hạ sát, sau khi người này tấn công một công an, gây tử vong.
- Vụ xử người H’mong Tuyên Quang có dấu hiệu đàn áp « tín ngưỡng » (RFI) - Cuối năm 2013, dư luận Việt Nam xôn xao về vụ bắt giữ hàng loạt người H’mong, theo« đạo»ông Dương Văn Mình, mà công luận biết đến chủ yếu như một người kêu gọi thực thi một nếp sống mới trong tập tục ma chay, được nhiều người H’mong tin và làm theo. Bắt đầu từ giữa tháng 3/2014, các bị cáo trong vụán lần lượt ra tòa.
- Xuất khẩu sang Nhật 'bền vững hơn' (BBC) - Một đại diện của công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ở Việt Nam so sánh thị trường Nhật với Mỹ và châu Âu.
- Tiền xóa đói giảm nghèo biến thành tiền cho vay nóng (RFA) - Gói cho vay xóa đói giảm nghèo của nông dân nghèo đã bị hô biến thành tiền cho vay nặng lãi, tiền vay nóng đang là ung nhọt rất lớn đối với nông nghiệp Việt Nam.
- Quản lý theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng” (RFA) - Video clip “cô giáo chui túi nilon vượt suối lũ đến trường” trên tờ Tuổi Trẻ và được các trang mạng phổ biến lại từ hôm 17/3 khiến nhiều người xem đều bày tỏ sự bức xúc, bàng hoàng… Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về tình trạng thiếu cơ sở vật chất căn bản tại nhiều vùng sâu, vùng xa của VN.
- Để người dân không phải nhập viện sau khi gặp công an (RFA) - Gần đây tình trạng nhiều người phải nhập viện, thậm chí tử vong sau khi công an cấp xã mời họ lên làm việc, cho dù trước khi đến công an nạn nhân hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.
- Thiệt thòi của người Việt sống ở Campuchia (RFA) - Những người Việt sống lâu đời ở Campuchia bị mất các quyền chính trị và kinh tế vì không được cấp quốc tịch Campuchia.
- Giá xăng dầu đột ngột tăng (RFA) - Giá xăng tại VN tăng thêm 180 đồng một lít kể từ trưa hôm nay.
- Trung Quốc xây hải đăng trên Hoàng sa và Trường sa? (RFA) - Báo Thanh niên online trong nước trích nguồn tin trên website của bộ giao thông vận tải Trung Quốc cho biết là TQ tuyên bố sẽ xây dựng các trạm hải đăng của mình trên quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
- Thứ trưởng quốc phòng Hoa kỳ thăm Việt Nam (RFA) - Thứ trưởng quốc phòng Hoa kỳ, ông Michael Vickers thăm và làm việc tại VN.
- Lao động phổ thông Trung Quốc ở Việt Nam (RFA) - Việc đưa công nhân nước này đi làm việc ở nước khác là một chuyện bình thường trong thơi đại toàn cầu hóa. Tuy nhiên tình trạng nhiều công nhân Trung Quốc vào Việt Nam một cách bất hợp pháp hay còn gọi là ‘chui’ đang gây quan ngại lớn hiện nay.
- Những sáng kiến tuyệt vọng (RFA) - Sau khi báo Tuổi trẻ phát phóng sự video hình ảnh cô giáo Tòng Thị Minh vượt suối đi dạy học bằng cách chui vào bao nylon để một thanh niên kéo sang bờ bên kia đã gây chấn động cho người xem và hình ảnh này cho thấy sự xem thường sinh mạng giáo viên lẫn học sinh tại các trường học vùng cao của chính quyền.
- Giải cứu 6 cô gái Việt Nam ‘bị bóc lột tình dục’ ở Ghana (VOA) - Cảnh sát Ghana với sự hỗ trợ của Interpol mới phá ‘một đường dây buôn người do công dân Trung Quốc cầm đầu’ và đã giải cứu 6 cô gái Việt Nam ‘bị buộc phải bán thân’.
- 'Người Việt thích làm ăn với Nhật’ (BBC) - Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ chuyện làm ăn với các đối tác Nhật Bản.
- Crimea chưa ly thân đã vội cưới chồng (BBC) - Chưa giải quyết được vướng mắc điện nước, tiền tệ để bỏ Ukraine, lãnh đạo Crimea đã mơ 'biến thành Singapore'.
- Châu Âu bất lực nhìn Nga thôn tính Crimée ? (RFI) - Thời sự Pháp dĩ nhiên rất được quan tâm trên trang nhất báo Pháp hôm nay, từ vấn đề học đường đến bầu cử địa phương. Nhưng sự kiện được dành nhiều trang bài và bình luận nhất là các diễn biến ở Ukraina, sau cuộc trưng cầu dâný ở Crimée.
- Ukraina và phương Tây cực lực lên án việc sáp nhập Crimée vào Nga (RFI) - Bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, hôm qua, 18/3/2014, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một hiệp định lịch sử tại điện Kremlin, sát nhập vùng Crimée vào Nga. Trước khi đặt bút ký,ông Putin đã có bài diễn văn dài, được các nghị sĩ Quốc hội lưỡng viện và thống đốc các vùng của Nga vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Các cường quốc phương Tây và Ukraina cực lực lênán việc sát nhập vùng Crimée vào Nga, xem đây là một hành động trái với công pháp quốc tế.
- Sợ Nga thôn tính, Moldavia muốn hội nhập nhanh với Châu Âu (RFI) - Hôm nay, 19/03/2014, Tổng thống Moldavia tỏý muốn thúc đẩy việc hội nhập với Liên Hiệp ChâuÂu, vì sợ kịch bản Ukraina sẽ lặp lại với chính nước mình.
- Vi Bác giải trình việc kiểm duyệt với các nhà đầu tư tại Wall Street (RFI) - Để chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoá Wall Street, nhà mạng Vi Bác (Weibo) vẫn mệnh danh là« Twitter Trung Quốc» đã phải soạn thảo một tài liệu dày 56 trình bày tình trạng kiểm duyệt internet ở Trung Quốc cho các nhà đầu tư tại Mỹ.
- Trung Quốc thụ lý vụ kiện công ty Nhật cưỡng bức lao động thời Thế chiến 2 (RFI) - Hôm nay, 19/03/2014, lần đầu tiên một tòaán Trung Quốc chấp nhận thụ lý một khiếu nại chống lại các doanh nghiệp Nhật Bản, do những người Trung Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời gian Thế chiến Hai đệ trình. Theo tòaán tối cao Nhật Bản, quyền đòi hỏi đền bù cho những thiệt hại của các công dân Trung Quốc không còn hiệu lực kể từ« Thông cáo chung» Trung-Nhật năm 1972.
- Pháp : Vụ nghe điện thoại cựu tổng thống Sarkozy thêm sóng gió (RFI) - Hôm qua, 18/03/2014, trang mạng Mediapart đã đăng trích đoạn nội dung các cuộc điện thoại giữa cựu tổng thống Nicolas Sarkozy với luật sư củaông, Thierry Herzog, mà ngành tư pháp của Pháp đã nghe được trong khuôn khổ một cuộc điều tra.
- Thân nhân các hành khách Trung Quốc gây náo loạn trong họp báo ở Malaysia (RFI) - Thân nhân các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay bị mất tích vào hôm nay, 19/03/2014 đã tìm cách xông vào một cuộc họp báo hàng ngày của Malaysia về vụ máy bay mất tích dù không được mời. Họ thể hiện thái độ tức giận trước tiến độ chậm chạp của cuộc điều tra.
- Vụ MH370 mất tích: Malaysia tập trung điều tra cơ trưởng (RFI) - Cuộc điều tra về chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích của hãng Malaysia Airlines nay tập trung về cơ trưởng của máy bay và máy mô phỏng lái máy bay củaông tại nhà, cho dù có vẻ như là các hành khách và phi hành đoàn không còn khả nghi nữa.
- Vụ MH370: Bắc Kinh đòi Malaysia minh bạch nhưng lại bưng bít thông tin (RFI) - Trong những ngày qua, Trung Quốc là nước lớn tiếng nhất trong việc công kích Malaysia, bị cho là thiếu minh bạch trong vụ chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh bị mất tích hôm 08/03/014. Tuy nhiên, giới phân tích được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đều thấy rằng Bắc Kinh đòi Kuala Lumpur minh bạch trong lúc bản thân Trung Quốc lại là nước nổi tiếng trong lãnh vực bưng bít thông tin, kể cả đối với vụ việc hiện nay là chiếc máy bay bị mất tích.
- MH370 MẤT TÍCH: Thái Lan phát hiện một máy bay lạ vào đúng lúc chiếc phi cơ Malaysia mất tích (RFI) - Không quân Thái Lan vào hôm nay 19/03/2014 tiết lộ : Hệ thống radar quân sự đặt tại miền Nam nước này, đã phát hiện tín hiệu của« một chiếc máy bay không rõ danh tính» hôm 08/03 vừa qua, vào đúng thời điểm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mất tích. Chiếc phi cơ lạ đó đã bay về hướng Tây nam, ngược hẳn với đường bay dự kiến của chiếc máy bay Malaysia.
- Biểu tình chống Trung Quốc chiếm trụ sở Quốc hội Đài Loan (RFI) - Vào sáng nay, 19/03/2014, hàng trăm sinh viên và các nhà đấu tranh vẫn bám trụ trong tòa nhà quốc hội Đài Loan ở Đài Bắc mà họ đã xông vào chiếm đóng. Họ là một phần của hàng ngàn người biểu tình trước trụ sở Quốc hội Đài Loan từ tối hôm qua để phản đối một thỏa thuận đầu tư ký với Trung Quốc mà đảng cầm quyền muốn dùng sức thông qua không cần thảo luận.
- Thái Lan vẫn tiềm ẩn các xung đột chính trị (RFI) - Hôm qua 18/3/2014, chính phủ Thái Lan đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok, cụ thể là thay thế sắc lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp bằng một đạo luật an ninh nội địa bớt bó buộc hơn đối với dân chúng. Nhưng xung đột chính trị tại Thái Lan vẫn chưa chấm dứt.
- Thời sự qua hình ảnh (RFA) - Các phụ nữ Bắc hàn trong trang phục truyền thống
- Vắc-xin ở nhiệt độ bình thường: Vũ khílợi hại của các nước đang phát triển (VOA) - Lợi thế to lớn của nanovaccine là nó không đòi hỏi phải để trong phòng lạnh, vốn là một khó khăn tại những nơi xa xôi trên thế giới
- Tổng thư kýLHQ lên đường đi Moscow vàKyiv (VOA) - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon lên đường đi Moscow và Kyiv trong cố gắng dùng đường lối ngoại giao để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng về bán đảo Crimea
- Liên Hiệp Quốc xem xét hồ sơ nhân quyền Trung Quốc (VOA) - Cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Liên Hiệp Quốc là một cơ chế dùng để xem xét hồ sơ nhân quyền của các nước hội viên
- TQ hân hoan trước chuyến thăm củaÐệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ (VOA) - Ðệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến Trung Quốc hôm nay trong chuyến thăm 6 ngày, cùng với thân mẫu và 2 con gái
- EU môtả các cuộc đàm phán hạt nhân Iran là'hữuích' (VOA) - Vòng đàm phán lần này tại Vienna bắt đầu bằng các cuộc thảo luận mà phát ngôn nhân của trưởng ban đối ngoại EU Catherine Ashton mô tả là ‘quan trọng và hữu ích’
- Tòa Bạch Ốc ra mắt trang web tương tác về biến đổi khíhậu (VOA) - Chính phủ của Tổng thống Obama phát động một chiến dịch mới trên mạng để khuyến cáo dân chúng về mối nguy hiểm của tình trạng biến đổi khí hậu
- Nhân viên tuần duyên Philippines đối mặt với cáo trạng giết người (VOA) - Bộ Tư pháp Philippines mới đây cho biết họ định truy tố về tội giết người và cản trở công lý đối với 8 nhân viên tuần duyên dính líu tới vụ nổ súng chết người
- Ðịnh kiến 'thiểu số gương mẫu': Một vấn đề đối với người Mỹ gốc Á (VOA) - Người Mỹ gốc Á thường được xem là những người thông minh, siêng năng và trong một số trường hợp...còn quyến rũ nữa
- Thân nhân hành khách Trung Quốc đòi lời giải thích từ Malaysia (VOA) - Gia đình các nạn nhân tràn vào phòng họp báo, la ó và giương biểu ngữ đòi Malaysia phải công khai sự thật về những gì đã xảy ra trên chuyến bay MH370
- Máy bay Israel dội bom các địa điểm quân sự của Syria (VOA) - Israel loan báo không lực nước này vừa dội bom xuống các vị trí quân sự của Syria để trả đũa một cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của họ ở cao nguyên Golan
- Tìm kiếm chuyến bay MH370 (VOA) -
- Lực lượng thân Nga chiếm căn cứ hải quân Ukraina (VOA) - Các lực lượng thân Nga nắm quyền kiểm soát trụ sở hải quân Ukraina tại cảng Sevastopol ở Crimea, một ngày sau khi Nga ký hiệp ước sáp nhập Crimea
- Blogger Phạm ViếtÐào bị kếtán 15 tháng tù (VOA) - Blogger Phạm Viết Ðào, 62 tuổi, bị tuyên án 15 tháng tù giữa lúc Hà Nội tiếp tục chiến dịch đàn áp ngày càng dữ dội nhắm vào giới bất đồng chính kiến trên mạng
- Mỹ đánh giá cao nỗ lực của VN giúp tìm máy bay Malaysia mất tích (VOA) - Thứ trưởng Vickers đánh giá cao Việt Nam đã 'nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong việc giúp Malaysia tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích'
- Úc chờ kết quả điều tra vi phạm tiêu chuẩn đối xử với động vật ở VN (VOA) - Giới xuất khẩu gia súc sống từ Australia vào Việt Nam đang hồi hộp chờ kết quả cuộc điều tra về tố cáo vi phạm quy định về tiêu chuẩn 'phúc lợi động vật'
- Đôtrưởng Jakarta: Ngôi sao sáng trên chính trường Indonesia (VOA) - Sự trỗi dậy của Đô trường Jakarta Joko Widodo là một hiện tượng chính trị đang thu hút sự chú ý của các nhà quan sát tình hình Indonesia
- Nhật Bản-Việt Nam tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải (VOA) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải
- Người biểu tình Đài Loan xông vào quốc hội, đòi hủy thỏa thuận thương mại với TQ (VOA) - Hàng trăm người biểu tình xông vào phòng họp của Viện Lập pháp, tức Quốc hội, Đài Loan để đòi chính phủ hủy bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc
- Trung Quốc ngang ngược tuyên bố lập hải đăng ở Trường Sa và Hoàng Sa (BaoMoi) - Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc vừa ngang ngược tuyên bố lập ngọn hải đăng ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
- An ninh châu Á nhìn từ vụ máy bay Malaysia Airlines mất tích (BaoMoi) - (Petrotimes) – Các nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines của 25 quốc gia trong gần 2 tuần qua đã phần nào bộc lộ những vấn đề trong các mối quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương, cũng như cho thấy hạn chế trong khả năng hợp tác ở khu vực này.
- Trung Quốc đe dọa Philippines (BaoMoi) - (Petrotimes) – Liên quan đến các tuyên bố của Philippines xung quanh vụ ngày 27/1/2014, hai tàu dân sự của nước này bị Trung Quốc xua đuổi khỏi Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền phi pháp – PV), Bắc Kinh đã có những lời đe dọa khá gay gắt với Manila.
- Tối mai, miền Bắc lại đón rét (BaoMoi) - Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến, tối mai (20/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc.
- Trung Quốc ngang ngược tuyên bố lập hải đăng ở Hoàng Sa, Trường Sa (BaoMoi) - (TNO) Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc vừa ngang ngược tuyên bố lập ngọn hải đăng ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
- Cuộc chạy đua hải quân ở Đông Nam Á trở nên nóng bỏng (BaoMoi) - SKĐS- Hải quân các nước ASEAN đang được tăng cường để đối phó với các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
- Trung Quốc cảnh báo sẽ không tha, Philippines vẫn chốt giữ bãi Cỏ Mây (BaoMoi) - (GDVN) - Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nói Trung Quốc "sẽ không bao giờ tha thứ" cho việc Philippines chiếm đóng bãi Cỏ Mây.
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi không dùng vũ lực ở Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Chủ tịch nước nói với các nhà lập pháp Nhật Bản rằng cần tăng cường hợp tác và tránh sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ.
- Tân phát ngôn viên Philippines "sẵn sàng" đối mặt với Trung Quốc (BaoMoi) - (Tin tức 24h) - Người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Philippines hôm 16/3 nói rằng ông sẵn sàng đối mặt với những vấn đề nóng bỏng giữa Philippines và Trung Quốc.
- Trung Quốc cảnh báo Philippines về bãi Cỏ Mây (BaoMoi) - Sau khi tàu công vụ Trung Quốc đuổi 2 tàu Philippines hướng tới bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 9.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 17.3 lại tuyên bố Bắc Kinh “sẽ không dung thứ” việc Manila chiếm đóng khu vực.
Việt Nam : Cưỡng chế đất có khiến người dân « khởi nghĩa » ?
Hàng ngàn cảnh sát cơ động triển khai tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng
Yên gần Hà Nội để cưỡng chế đất của nông dân. -REUTERS/Stringer
Thụy My -RFI
Đầu năm 2012, « người nông dân nổi dậy » Đoàn Văn Vươn đã làm sôi sục dư luận trong và ngoài nước, qua vụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động đến hơn 100 người gồm công an và quân đội cưỡng chế khu đầm tôm mà cả gia đình ông đã đổ mồ hôi nước mắt suốt hai chục năm để khai khẩn. Đến tháng 9/2013, công luận lại xôn xao với việc Đoàn Ngọc Viết, ở bước đường cùng vì bị cưỡng chế nhà, đã xả súng bắn chết một cán bộ điều hành quỹ đất của tỉnh Thái Bình và làm bốn cán bộ khác bị thương.
Những thảm kịch này có nguyên nhân từ đâu ? Đi ngược lại với sự mong
mỏi của toàn dân về quyền sở hữu đất đai, Hiến pháp 2013 vẫn quy định
đất đai là « sở hữu toàn dân ». Vì vậy dù sống bao đời trên mảnh đất ông
bà để lại, người dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu.
Chính quyền có thể thu hồi đất, không chỉ cho các công trình công ích,
mà kể cả các dự án kinh tế xã hội. Có nghĩa là các nhóm lợi ích cấu kết
với chính quyền địa phương vẫn có thể ung dung trục lợi.
Và thế là lại tiếp tục xảy ra những vụ như hai anh em Vi Văn Tùng và Vi Văn Thế ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Bắc Giang vào cuối tháng 2/2014. Trước đó vào đầu tháng 10/2013, hàng loạt vụ cưỡng chế đất cũng đã diễn ra tại Văn Giang (Hưng Yên) và khu phố Trịnh Nguyễn (Bắc Ninh).
Cho đến nay, các vụ khiếu tố về đất đai vẫn chiếm đến khoảng 80% số đơn kiện tại Việt Nam. Đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo trên cả nước. Ông Nguyễn Xuân Ngữ, trong ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan Việt Nam cho biết trên thực tế hiện nay chính quyền vẫn tiếp tục thu hồi đất một cách tùy tiện:
Ông Nguyễn Xuân Ngữ : Chúng tôi bây giờ mới chỉ là dự định, đang xin phép để thành lập ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam, còn đang tập trung nhân sự của các nơi người ta gửi đến. Bà con dân oan thì nói chung là nội hàm nhiều thứ lắm, hiện tại chủ yếu chúng tôi đang thu lượm thông tin tham gia của những người dân oan về đất đai là cơ bản.
Dân thì cả miền Bắc lẫn miền Nam, miền Trung, cao nguyên. Bây giờ ở Việt Nam cái việc mà người ta lấy đất thì người ta cũng chả theo cái luật nào. Tôi ở quận 9, ngay sáng hôm nay cũng cưỡng chế hai gia đình, và quận 2 vừa rồi, thì những chỗ mà tôi biết và bà con các tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Bình Thuận, Đắc Nông… người ta đến đây trình bày cũng tương tự như ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thôi.
Người ta không có đền bù mà cũng không ra thông báo nó thuộc cái dự án nào, nhưng người ta cứ ra ào cái quyết định cưỡng chế. Rồi lấy một cái quyết định vu vơ nào đó người ta cho vào chẳng hạn. Như ở Thành phố Hồ Chí Minh cứ lấy quyết định 266, nhưng mà dân cũng chả nhìn thấy quyết định 266 đó như thế nào. Nó là trên giấy dày hay giấy mỏng, nó là mấy trang ? Nhưng mà người ta cứ nói thế, để người ta đến cưỡng chế ào ào thôi.
Người ta dùng lực lượng – mặc dù trên sách báo thì cấm lực lượng vũ trang không được tham dự để bảo vệ cho việc lấy đất của dân, nhưng mà hiện nay vẫn dùng lực lượng công an để lấy đất. Tình hình ở Việt Nam có sao thì tôi nói vậy à.
Tôi có thể kể vài trường hợp, thí dụ ở quận 2 vừa rồi lấy nhà đất của anh Hoàng ở ngay ngã tư đường Trần Não và đại lộ Đông Tây. Đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đền bù cho người ta thỏa đáng, nhưng Thành phố không giải quyết.
Ngay mới sáng hôm nay ở chỗ đường Bưng Ông Thoàn phường Phước Long B quận 9, cũng không có quyết định thu hồi đất, không chứng minh được đất này để làm dự án nào, chưa bồi thường. Nhưng người ta cứ lợi dụng con dấu đỏ và một cái chức danh phó chủ tịch. Đáng lẽ Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi mới đúng. Nhưng mà cái ông phó chủ tịch này vốn chỉ là cò đất, ngày trước ông ấy đi giới thiệu mua bán đất cát, mà giờ ông ấy lên chức phó chủ tịch, thì thành phố lại bảo vệ cho ông.
Bây giờ dân oan Việt Nam người ta đang muốn kêu cầu quốc tế chứ còn chính phủ Việt Nam này cũng chả giải quyết được gì. Trên bảo dưới cũng chả nghe. Họ cứ thích lấy là lấy thôi à !
Bà Huỳnh Kim Lương, một người dân oan ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang kể lại hoàn cảnh của mình :
Bà Huỳnh Kim Lương : Tui là Huỳnh Kim Lương, là một trong 14 hộ « « khán đài » của thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, đó là khu thương phế binh chế độ cũ. Tui ở đó hồi năm 1970, tới năm 1972 thì có hợp thức hóa đàng hoàng. Rồi khi mà cách mạng thành công, có kê khai nhà đẩt mẫu A, mẫu B đồng thời đóng thuế hàng năm. Có nghĩa là tui hợp pháp trong cả hai chế độ.
Ngày Chủ nhật 31 năm 1993, cách mạng cộng sản đem lực lượng vũ trang nào là roi điện rồi còng – vũ trang coi như là đầy đủ đó, trang bị đàng hoàng, đi lại đập phá nhà tui. Từ năm 1993 tới bây giờ không có cắc nào hết. Mà chúng tôi đi từ dưới lên trên, tới Trung ương, tới Hà Nội, ra ngoài ấy cũng không có hiệu quả gì hết. Ở đó cho giấy tờ về dưới này, đối với tấm giấy của Trung ương đưa về, người ta coi như chúng tôi vừa lượm ở thùng rác đem ra.
Bây giờ người ta cất kiosque lên để cho thuê, với lại cho những đứa bé chạy xe điện. Vì chỗ đó chúng tôi chưa được đền bù, chúng tôi nói là bất cứ ai lại xây dựng gì ở đó là chúng tôi sẽ vác búa lại đập phá bỏ. Chưa có giải quyết bồi thường thì tức nhiên cái của đó vẫn còn của tôi. Bây giờ cho thuê bỏ đó, làm trung tâm thương mại.
Trải qua mười mấy năm, hồi năm 2012 có Trung ương vào Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cho tui, nhưng không đi đến đâu hết. Tui xin thưa rõ ràng là đất của tui thì tự Nhà nước ra giá đền bù, cũng như là tự biên tự diễn đó. Cách giải quyết này không phải chúng tôi đòi hỏi mà do ở đó đặt ra là đất của tui 25 triệu một mét vuông vì là khu thương mại. Rồi đất ông chánh quyền Nhà nước này giao cho tui là đất có hai triệu rưỡi một mét vuông thôi. Tức nhiên tiền chênh lệch của tui còn thừa lại 1 tỉ 472 triệu.
Đó là tiền chênh lệch của đất, chớ không có bồi hoàn những thời gian mà tui đi khiếu kiện, hoặc là thời gian tui thất thu, thất nghiệp, còn cái nhà tui hai tầng cũng không nói tới, thì tui không đồng ý. Tui không chịu ký tên trong biên bản. Lúc đó tui đòi ba tỉ rưỡi, mà đó là tui chưa có tính tiền oan sai – nghĩa là bắt tui đem về đồn công an cùm chưn lại, rồi leo lên cây cùm đi trên đó.
Ban đầu tui nghĩ là bước lầm trên đó, nên tui nói ông đi như vậy rồi gãy cái chưn tui thì sao, thì ổng bước lại nữa, cũng đi trên cây cùm đó nữa. Ổng bước đi bước lại năm sáu lần, cái chưn tui lở, chảy máu ra hết. Tui mới bắt đầu tui nói là mấy ông lưu manh chớ hông phải là công an. Làm cái gì vậy ? Tui tội gì mà mấy ông bắt vô đây cùm, trói tui rồi lại đi lên cây cùm như vậy ?
Tới bây giờ không có đồng xu nào hết, còn mấy ổng tự biên tự diễn, có nghĩa là lấy của người ta rồi tự đặt ra cái giá đền bù.
Theo bà Huỳnh Kim Lương, chính quyền không thể dùng quyền lực bắt dân phải chịu thiệt thòi. Bà cho biết cảnh sống vất vưởng, bị sách nhiễu đủ điều của những người dân mất đất đi khiếu kiện:
Bà Huỳnh Kim Lương : Năm 2012 các ông ấy biểu dân phải hy sinh để Nhà nước chỉnh trang đô thị. Tui nói, ông nói chuyện nghe buồn cười quá ! Dân miền Nam chúng tôi còn gì để hy sinh cho mấy ông nữa ? Chúng tôi đã hy sinh rồi, hy sinh hồi lúc mấy ông còn ở trong rừng đó. Mấy ông mau quên là chúng tôi đã đem lương thực cho mấy ông ăn, tại vì hồi đó hổng ai ngờ đến cái ngày hôm nay. Nếu mấy ông mà không có dân miền Nam ông có vào thành phố được hay không ?
Hồi mấy ông vào thành phố, mấy ông có cái gì ? Có cái ba lô với đôi dép, mà dân chúng tôi có tất cả. Còn bây giờ mấy ông có xe hơi nhà lầu, thì dân chúng tôi trái lại, ăn bụi nằm bờ, nhịn đói nhịn khát, mưa thì dầm mưa, nắng thì dang nắng, để đi đòi hai chữ « công lý ». Mà tui đòi đến bữa nay vẫn chưa được. Bây giờ dân miền Nam tui còn có cái mạng với hai bàn tay trắng, mấy ông muốn thì lấy mạng luôn đi.
Quá bức xúc rồi cô ! Tui nói thiệt, không còn có lời lẽ gì chúng tôi không nói. Mới hồi bữa công bố nhân quyền 10/12/2013, như thường lệ, chúng tôi từ chùa Liên Trì đi – có cái chùa này ông thầy kiên cường, can đảm mới dám cho chúng tôi tá túc. Vì đi thuê phòng trọ tồi tàn, có vài chỗ để nằm ngủ dưới ván, trên gạch thôi, thì cũng lại rình rập ở nhà người ta. Rồi kêu chủ nhà ra nói không được chứa chúng tôi. Nếu chứa, ban đêm xảy ra trộm cướp, hoạt động chánh trị là chủ nhà chịu trách nhiệm.
Vì lý do đó mà chủ nhà không cho chúng tôi thuê nữa. Chúng tôi chịu không nổi mới ra ngoài vệ đường ngủ ở đó. Thì có một đêm đó, chở một xe tải đá rải đường, biểu chúng tôi phải dang chỗ khác để mấy ổng đổ đá tại đó.
Tui nói, đây dài lại đằng kia trống trơn như vậy mà ông không đổ được chỗ nào sao, mà lại ngay chỗ chúng tôi căng lều để đổ đá ? Bây giờ nếu tui chạy thì ông cứ bắn bỏ, tui ngồi đây nè, để ông chôn sống. Tại vì tui biết mấy ông ác, nhưng mà tui chưa thấy. Tui muốn thấy cái ác này nè. Cứ đổ đá đi, tui ngồi đây, nhưng mà sau đó phải xây cái tháp lên đây nói y cái hoàn cảnh tui chết tại đây.
Chúng tôi thức sáng đêm – làm sao ngủ được, phải đi chỗ khác. Mà đi hai ba chỗ là lại bị rượt theo, rượt hoài sáng đêm. Chỉ có ông thầy Thích Không Tánh của chùa Liên Trì ở quận 2, ông này kiên cường, rất là thương dân chúng tôi, nên đem về tá túc bảy năm mấy nay. Bây giờ tui vẫn ở chùa. Sáng thì tui đi qua bển, chiều tui trở về bên chùa ngủ.
Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì xác nhận nhà chùa thường mở cửa đón nhận những người dân oan không nơi tá túc :
Thầy Thích Không Tánh : Mấy năm nay cũng có một số bà con khiếu kiện nhà cửa đất đai bị mất, họ qua xin ở tạm tại chùa. Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn. Có khi năm bảy người, có khi mươi người, rồi có lúc bà con người ta tụ đông thì cũng có đến hai ba chục người họ lên ở, rồi đi qua bên Sài Gòn khiếu kiện. Đôi khi bị công an bắt, rồi chở đem về trả dưới quê, ở các tỉnh. Sau đó quý bà con người ta lại lên lại. Cứ lâu lâu người ta tụ lại để khiếu kiện.
Nhưng ngay cả chùa Liên Trì cũng đang chịu áp lực phải giải tỏa. Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết :
Thầy Thích Không Tánh : Nhà nước nhiều lần đến đề nghị mình nên di dời chùa. Họ muốn biến khu Thủ Thiêm này thành một khu đô thị mới gì đó, coi như họ giải tỏa trắng hết luôn. Sau đó chúng tôi cũng có gởi cái đơn lên chính phủ xin bằng cách nào đó sau này đồng bào người ta cũng sẽ về ở khu quận 2 Thủ Thiêm. Thành thử xin yêu cầu cũng để cho một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ cũng như một ngôi đình, để sau này bà con ở khu đô thị đó có một cơ sở tôn giáo, tâm linh, có nơi quy ngưỡng.
Chớ bây giờ nếu mà giải tỏa đi trắng hết thì sau này ở khu đó không còn một cơ sở tôn giáo nào hết cả. Thành ra chúng tôi có gởi đơn lên chính phủ nhưng rồi không biết thế nào. Nhưng ủy ban giải tỏa mặt bằng với chính quyền quận 2 họ cứ xuống o ép nhà chùa nên di dời.
Có thể lý giải như thế nào trước hiện tượng tái cưỡng chế đất đai ở nhiều nơi ? Nguyên nhân có thể là do chủ đầu tư nợ ngân hàng nên phải triển khai dự án sớm, có hàng hóa bán để trả nợ. Hoặc chủ đầu tư được ngân hàng rót thêm vốn, nên phải xây dựng sớm. Cũng có thể là do sợ bị thu hồi dự án, hay đón đầu xu hướng bất động sản tạm phục hồi nên tìm mọi cách lấy đất để sang nhượng. Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích trong đó có các quan chức cũng được chia phần trong dự án, hối thúc chủ đầu tư triển khai nhanh để có được đẩt « sạch ».
« Lợi ích nhóm », đó cũng là nghi vấn mà ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Lửa Việt, đã đặt ra với tư cách là một người dân Bình Thuận, trước việc công ty Rạng Đông sau khi mua lại sân gôn Phan Thiết đã xin chuyển đổi thành khu đô thị. Tuy người dân địa phương phản đối, đề nghị chuyển thành công viên, nhưng chính quyền tỉnh Bình Thuận lại nhanh chóng chấp thuận.
Ông Nguyễn Văn Mỹ : Thật ra cái sân gôn này đã qua nhiều đời chủ rồi, người chủ đầu tiên là tỉ phú Mỹ Harry. Từ năm 1994 ông đã thấy được cái tầm phát triển của Bình Thuận cho nên ông xin làm dự án sân gôn, và tới năm 1997 du lịch Bình Thuận bắt đầu phát triển thì sân gôn đi vào hoạt động. Sân gôn này nằm ven biển, ngay trong nội thị, rộng tới 62 hecta.
Mục đích ban đầu theo tôi biết dự kiến định làm sân bóng đá và một số cơ sở thể thao ngoài trời, cho nên tỉnh chủ trương giãn dân ra để xây dựng. Nhưng vì ông tỉ phú Harry đề nghị như vậy, tỉnh lúc đó đang là tỉnh nghèo nên đồng ý cho dự án. Sau đó qua hai ba đời chủ khác nhau, sân gôn vẫn hoạt động bình thường.
Chỉ từ khi tập đoàn Rạng Đông, một công ty địa ốc tư nhân của Việt Nam mua lại vào tháng 11/2013, thì lập tức một tháng sau xin đổi công năng, biến sân gôn thành dự án dân cư. Bởi vì ở đây có thể nói là một địa chỉ cực tốt, một khu đất vàng, nằm ở cửa ngõ trung tâm đô thị và giáp biển.
Sẽ không có gì đáng nói nếu hồi xưa đã là dự án đất đai. Nhưng rất nhiều cán bộ lão thành, đặc biệt là cựu chiến binh và người dân Bình Thuận họ phản đối quyết liệt. Bởi vì thứ nhất, sân gôn dù không phải là công trình phúc lợi, nhưng đó là một mảng xanh, tạo một nét đẹp và như là lá phổi của thành phố.
Người dân phản đối vì cho rằng nếu sân gôn không làm ăn hiệu quả thì nên biến nó thành công viên. Không thể vì lợi ích trước mắt mà vội vàng. Người ta đặt rất nhiều nghi vấn : vừa mua từ một đối tác khác, chỉ trong một tháng sau là xin chuyển đổi công năng ngay. Và mặc dù chưa cụ thể nhưng họ đã buộc những thành viên chơi gôn ở đó phải chuẩn bị đi chỗ khác.
Một điều nữa là họ xin đổi chức năng thì lập tức ủy ban tỉnh có các văn bản vận động hành lang đề nghị đồng ý chủ trương này. Người dân có quyền đặt dấu hỏi về sự tích cực khác thường của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Hầu hết cán bộ hưu trí và lão thành đều phản đối, chỉ có những người đương chức là ủng hộ. Thì người ta đặt nghi vấn, phải chăng đằng sau sự tích cực ủng hộ đó có vấn đề gì về « lợi ích nhóm » ?
Với sự hỗ trợ của các quan chức địa phương, những nhóm lợi ích đất đai tỏ ra vô cảm trước nỗi khổ của những người dân mất đất. Họ tùy tiện ấn định giá bồi thường, huy động lực lượng an ninh thậm chí đôi khi cả côn đồ để trấn áp. Bà Huỳnh Kim Lương kể lại việc dân oan bị đối xử thô bạo và những bức xúc của bà :
Bà Huỳnh Kim Lương : Bữa 10/12/2013, nó chận khúc vắng của đường Lương Định Của, vô trong chùa kiếm tui vì bên này không biết mặt tui. Tui nói ông hổng có quyền mời tui đi đâu hết, tui không đi ! Ông mặc đồ xi-vin, tui mặc đồ xi-vin thì ông hổng có cái chức năng để ông mời tui. Tui hổng biết mấy ông là cái thứ gì, tui không theo. Tui không muốn quấy động ở trong chùa, bây giờ tui mời ông ra, tui sẽ ra theo.
Ra đó thì có một công an chở tui đi lên trên chỗ cái khúc vắng đó, lùa tui lên xe, có bà con An Giang trên đó với hai người Tiền Giang. Nó chở về, bấm huyệt tui tới bây giờ tui còn xụi cái tay nè. Tui mới tức quá, không dằn được cô – chứ tui biết là mình nói vậy hổng biết cái gì sẽ xảy ra cho mình. Tui la lớn : « Hoan hô Nguyễn Văn Thiệu ! » ba tiếng. « Nguyễn Văn Thiệu muôn năm ! », ba tiếng.
Nguyễn Văn Thiệu đã xa cái đất nước Việt Nam rồi, bây giờ không còn nữa, mà không nói riêng tui, nhưng câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng thấm sâu vào xương thịt và tâm não của người miền Nam Việt Nam, là « Không có gì quý hơn độc lập tự do » – xin lỗi, của ông Bác Hồ. Ông Thiệu ổng nói là : « Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm ». Tui lặp đi lặp lại vậy.
Còn tội nghiệp Bác Hồ quá. Bác Hồ nói có một câu, mà chính mấy thằng bây đã nhận chìm câu của Bác Hồ dưới đáy đại dương : « Không có gì quý hơn độc lập tự do ». Độc lập tự do mà như vầy đây hả trời ? Độc lập tự do mà tui không nhà không cửa ở, sống lang thang đầu đường xó chợ như kẻ ăn mày. Độc lập tự do mà như thế này sao ?
Làm thế nào hạn chế được nạn cưỡng chế đất tràn lan, xoa dịu bớt sự phẫn nộ của người dân hiện nay ? Thiết nghĩ trong Luật Đất đai và Hiến pháp sửa đổi, cần phải quy định rõ đất đai thuộc sở hữu tư nhân. Không thể « sở hữu toàn dân » chung chung mà trên thực tế chỉ có một nhóm người có quyền định đoạt mọi thứ. Không được thu hồi đất của dân cho các dự án kinh tế, còn các dự án công ích thì phải bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường. Bên cạnh đó Nhà nước cũng cần thanh tra các vụ cưỡng chế đất trái phép, đem lại công bằng cho người dân.
Nhưng trong thời điểm hiện nay, những cải cách mạnh dạn trên khó có khả năng xảy ra. Và như thế làn sóng thu hồi và cưỡng chế đất có thể lan rộng. Phản ứng của người dân cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khiến xảy ra bạo động cục bộ, làm tiền đề cho những người « nông dân nổi dậy » một khi họ không còn gì để mất.
Cho dù những người dân oan vạ vật trước các cơ quan công quyền lâu lâu lại bị cưỡng bức đưa về quê để tránh những hình ảnh không đẹp trước mắt quốc tế, nhưng việc « bắt cóc bỏ dĩa » này tất nhiên không phải là giải pháp căn cơ. Chúng ta hãy nghe tiếp tâm sự của bà Huỳnh Kim Lương :
Bà Huỳnh Kim Lương : Hiện giờ là đem chúng tôi đi giấu ! Tui ngồi trước cửa văn phòng Thanh tra Chánh phủ 210 Võ Thị Sáu, tui ngồi đó mười sáu, mười bảy năm rồi. Sáng lại đó ngồi, mưa thì dầm mưa, che cây dù lên ngồi chịu trận ở đó, nắng thì dang nắng. Bây giờ đuổi đi – ém mà, ém dân không cho quốc tế thấy, không cho trong nước, ngoài nước thấy. Đem ém chúng tôi.
Thì tui lại Tòa đại sứ Mỹ tui la. Bữa nào tui cũng lại Tòa đại sứ tui la một hồi tui đi, hễ tui thấy nó giàn giá muốn ăn thịt tụi tui thì tui đi.
Cô coi đó, sống cái thời buổi này một người dân như con chó vậy. Còn những lần cô biết hông, nó hô cưỡng chế một cái là nó khiêng tụi tui thảy chất đống trên xe. Què giò sứt càng gãy gọng gì thây kệ, nó liệng thí lên xe ! Người Việt Nam mà tàn ác như vậy đó.
Làm như vậy có nghĩa là người ta có cơ hội để so sánh hai chế độ. Tại sao chúng tôi hồi đó ở cái chế độ trước thì no cơm ấm áo trong mái gia đình, còn bây giờ người Việt Nam cai trị người Việt Nam mà chúng tôi không nhà không cửa, sống lang thang đầu đường xó chợ ?
Tui bây giờ nói thiệt với cô, tui không còn sợ cái gì nữa hết. Còn cái mạng bất quá là họ ăn thịt luôn cũng được nữa. Quá mức rồi cô ơi ! Bây giờ chúng tôi – chứ không phải riêng tôi, rất mong có bàn tay nhiệm mầu của người thứ ba cứu vớt chúng tôi thoát khỏi cái chế độ này.
Chớ quá khổ rồi cô ơi, hổng còn non nước nào để nói. Bây giờ chúng tôi lại Tòa đại sứ yêu cầu Obama cứu lấy dân oan của Việt Nam chúng tôi. Lại đó la một hồi, hễ có gì là chúng tôi tản ra. Bây giờ ngày nào cũng lại đó la hết trơn !
Thôi, tui thay mặt bà con dân oan ở Việt Nam này gởi lời rất là cảm kích đối với những Việt kiều ở miền nào đó xa xôi tui hổng biết, đã gởi về một lời nói làm ấm áp chúng tôi. Khuyến khích cho chúng tôi vượt lên, vươn lên, và dù còn hơi thở cuối cùng, chúng tôi cũng phải tiến tới, không bao giờ lùi ! Xin cám ơn Đài.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ; ông Nguyễn Xuân Ngữ, Ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan ở Sài Gòn; bà Huỳnh Kim Lương, dân oan ở Long Xuyên và ông Nguyễn Văn Mỹ, một công dân Bình Thuận, đã vui lòng tham gia tạp chí cộng đồng hôm nay của chúng tôi.
Công an vi phạm pháp luật
thông tín viên RFA
Theo RFA
Và thế là lại tiếp tục xảy ra những vụ như hai anh em Vi Văn Tùng và Vi Văn Thế ném bom xăng vào đoàn cưỡng chế ở Bắc Giang vào cuối tháng 2/2014. Trước đó vào đầu tháng 10/2013, hàng loạt vụ cưỡng chế đất cũng đã diễn ra tại Văn Giang (Hưng Yên) và khu phố Trịnh Nguyễn (Bắc Ninh).
Cho đến nay, các vụ khiếu tố về đất đai vẫn chiếm đến khoảng 80% số đơn kiện tại Việt Nam. Đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo trên cả nước. Ông Nguyễn Xuân Ngữ, trong ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan Việt Nam cho biết trên thực tế hiện nay chính quyền vẫn tiếp tục thu hồi đất một cách tùy tiện:
Ông Nguyễn Xuân Ngữ : Chúng tôi bây giờ mới chỉ là dự định, đang xin phép để thành lập ban vận động Hiệp hội Dân oan Việt Nam, còn đang tập trung nhân sự của các nơi người ta gửi đến. Bà con dân oan thì nói chung là nội hàm nhiều thứ lắm, hiện tại chủ yếu chúng tôi đang thu lượm thông tin tham gia của những người dân oan về đất đai là cơ bản.
Dân thì cả miền Bắc lẫn miền Nam, miền Trung, cao nguyên. Bây giờ ở Việt Nam cái việc mà người ta lấy đất thì người ta cũng chả theo cái luật nào. Tôi ở quận 9, ngay sáng hôm nay cũng cưỡng chế hai gia đình, và quận 2 vừa rồi, thì những chỗ mà tôi biết và bà con các tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Bình Thuận, Đắc Nông… người ta đến đây trình bày cũng tương tự như ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thôi.
Người ta không có đền bù mà cũng không ra thông báo nó thuộc cái dự án nào, nhưng người ta cứ ra ào cái quyết định cưỡng chế. Rồi lấy một cái quyết định vu vơ nào đó người ta cho vào chẳng hạn. Như ở Thành phố Hồ Chí Minh cứ lấy quyết định 266, nhưng mà dân cũng chả nhìn thấy quyết định 266 đó như thế nào. Nó là trên giấy dày hay giấy mỏng, nó là mấy trang ? Nhưng mà người ta cứ nói thế, để người ta đến cưỡng chế ào ào thôi.
Người ta dùng lực lượng – mặc dù trên sách báo thì cấm lực lượng vũ trang không được tham dự để bảo vệ cho việc lấy đất của dân, nhưng mà hiện nay vẫn dùng lực lượng công an để lấy đất. Tình hình ở Việt Nam có sao thì tôi nói vậy à.
Tôi có thể kể vài trường hợp, thí dụ ở quận 2 vừa rồi lấy nhà đất của anh Hoàng ở ngay ngã tư đường Trần Não và đại lộ Đông Tây. Đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết đền bù cho người ta thỏa đáng, nhưng Thành phố không giải quyết.
Ngay mới sáng hôm nay ở chỗ đường Bưng Ông Thoàn phường Phước Long B quận 9, cũng không có quyết định thu hồi đất, không chứng minh được đất này để làm dự án nào, chưa bồi thường. Nhưng người ta cứ lợi dụng con dấu đỏ và một cái chức danh phó chủ tịch. Đáng lẽ Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi mới đúng. Nhưng mà cái ông phó chủ tịch này vốn chỉ là cò đất, ngày trước ông ấy đi giới thiệu mua bán đất cát, mà giờ ông ấy lên chức phó chủ tịch, thì thành phố lại bảo vệ cho ông.
Bây giờ dân oan Việt Nam người ta đang muốn kêu cầu quốc tế chứ còn chính phủ Việt Nam này cũng chả giải quyết được gì. Trên bảo dưới cũng chả nghe. Họ cứ thích lấy là lấy thôi à !
Bà Huỳnh Kim Lương, một người dân oan ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang kể lại hoàn cảnh của mình :
Bà Huỳnh Kim Lương : Tui là Huỳnh Kim Lương, là một trong 14 hộ « « khán đài » của thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, đó là khu thương phế binh chế độ cũ. Tui ở đó hồi năm 1970, tới năm 1972 thì có hợp thức hóa đàng hoàng. Rồi khi mà cách mạng thành công, có kê khai nhà đẩt mẫu A, mẫu B đồng thời đóng thuế hàng năm. Có nghĩa là tui hợp pháp trong cả hai chế độ.
Ngày Chủ nhật 31 năm 1993, cách mạng cộng sản đem lực lượng vũ trang nào là roi điện rồi còng – vũ trang coi như là đầy đủ đó, trang bị đàng hoàng, đi lại đập phá nhà tui. Từ năm 1993 tới bây giờ không có cắc nào hết. Mà chúng tôi đi từ dưới lên trên, tới Trung ương, tới Hà Nội, ra ngoài ấy cũng không có hiệu quả gì hết. Ở đó cho giấy tờ về dưới này, đối với tấm giấy của Trung ương đưa về, người ta coi như chúng tôi vừa lượm ở thùng rác đem ra.
Bây giờ người ta cất kiosque lên để cho thuê, với lại cho những đứa bé chạy xe điện. Vì chỗ đó chúng tôi chưa được đền bù, chúng tôi nói là bất cứ ai lại xây dựng gì ở đó là chúng tôi sẽ vác búa lại đập phá bỏ. Chưa có giải quyết bồi thường thì tức nhiên cái của đó vẫn còn của tôi. Bây giờ cho thuê bỏ đó, làm trung tâm thương mại.
Trải qua mười mấy năm, hồi năm 2012 có Trung ương vào Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cho tui, nhưng không đi đến đâu hết. Tui xin thưa rõ ràng là đất của tui thì tự Nhà nước ra giá đền bù, cũng như là tự biên tự diễn đó. Cách giải quyết này không phải chúng tôi đòi hỏi mà do ở đó đặt ra là đất của tui 25 triệu một mét vuông vì là khu thương mại. Rồi đất ông chánh quyền Nhà nước này giao cho tui là đất có hai triệu rưỡi một mét vuông thôi. Tức nhiên tiền chênh lệch của tui còn thừa lại 1 tỉ 472 triệu.
Đó là tiền chênh lệch của đất, chớ không có bồi hoàn những thời gian mà tui đi khiếu kiện, hoặc là thời gian tui thất thu, thất nghiệp, còn cái nhà tui hai tầng cũng không nói tới, thì tui không đồng ý. Tui không chịu ký tên trong biên bản. Lúc đó tui đòi ba tỉ rưỡi, mà đó là tui chưa có tính tiền oan sai – nghĩa là bắt tui đem về đồn công an cùm chưn lại, rồi leo lên cây cùm đi trên đó.
Ban đầu tui nghĩ là bước lầm trên đó, nên tui nói ông đi như vậy rồi gãy cái chưn tui thì sao, thì ổng bước lại nữa, cũng đi trên cây cùm đó nữa. Ổng bước đi bước lại năm sáu lần, cái chưn tui lở, chảy máu ra hết. Tui mới bắt đầu tui nói là mấy ông lưu manh chớ hông phải là công an. Làm cái gì vậy ? Tui tội gì mà mấy ông bắt vô đây cùm, trói tui rồi lại đi lên cây cùm như vậy ?
Tới bây giờ không có đồng xu nào hết, còn mấy ổng tự biên tự diễn, có nghĩa là lấy của người ta rồi tự đặt ra cái giá đền bù.
Theo bà Huỳnh Kim Lương, chính quyền không thể dùng quyền lực bắt dân phải chịu thiệt thòi. Bà cho biết cảnh sống vất vưởng, bị sách nhiễu đủ điều của những người dân mất đất đi khiếu kiện:
Bà Huỳnh Kim Lương : Năm 2012 các ông ấy biểu dân phải hy sinh để Nhà nước chỉnh trang đô thị. Tui nói, ông nói chuyện nghe buồn cười quá ! Dân miền Nam chúng tôi còn gì để hy sinh cho mấy ông nữa ? Chúng tôi đã hy sinh rồi, hy sinh hồi lúc mấy ông còn ở trong rừng đó. Mấy ông mau quên là chúng tôi đã đem lương thực cho mấy ông ăn, tại vì hồi đó hổng ai ngờ đến cái ngày hôm nay. Nếu mấy ông mà không có dân miền Nam ông có vào thành phố được hay không ?
Hồi mấy ông vào thành phố, mấy ông có cái gì ? Có cái ba lô với đôi dép, mà dân chúng tôi có tất cả. Còn bây giờ mấy ông có xe hơi nhà lầu, thì dân chúng tôi trái lại, ăn bụi nằm bờ, nhịn đói nhịn khát, mưa thì dầm mưa, nắng thì dang nắng, để đi đòi hai chữ « công lý ». Mà tui đòi đến bữa nay vẫn chưa được. Bây giờ dân miền Nam tui còn có cái mạng với hai bàn tay trắng, mấy ông muốn thì lấy mạng luôn đi.
Quá bức xúc rồi cô ! Tui nói thiệt, không còn có lời lẽ gì chúng tôi không nói. Mới hồi bữa công bố nhân quyền 10/12/2013, như thường lệ, chúng tôi từ chùa Liên Trì đi – có cái chùa này ông thầy kiên cường, can đảm mới dám cho chúng tôi tá túc. Vì đi thuê phòng trọ tồi tàn, có vài chỗ để nằm ngủ dưới ván, trên gạch thôi, thì cũng lại rình rập ở nhà người ta. Rồi kêu chủ nhà ra nói không được chứa chúng tôi. Nếu chứa, ban đêm xảy ra trộm cướp, hoạt động chánh trị là chủ nhà chịu trách nhiệm.
Vì lý do đó mà chủ nhà không cho chúng tôi thuê nữa. Chúng tôi chịu không nổi mới ra ngoài vệ đường ngủ ở đó. Thì có một đêm đó, chở một xe tải đá rải đường, biểu chúng tôi phải dang chỗ khác để mấy ổng đổ đá tại đó.
Tui nói, đây dài lại đằng kia trống trơn như vậy mà ông không đổ được chỗ nào sao, mà lại ngay chỗ chúng tôi căng lều để đổ đá ? Bây giờ nếu tui chạy thì ông cứ bắn bỏ, tui ngồi đây nè, để ông chôn sống. Tại vì tui biết mấy ông ác, nhưng mà tui chưa thấy. Tui muốn thấy cái ác này nè. Cứ đổ đá đi, tui ngồi đây, nhưng mà sau đó phải xây cái tháp lên đây nói y cái hoàn cảnh tui chết tại đây.
Chúng tôi thức sáng đêm – làm sao ngủ được, phải đi chỗ khác. Mà đi hai ba chỗ là lại bị rượt theo, rượt hoài sáng đêm. Chỉ có ông thầy Thích Không Tánh của chùa Liên Trì ở quận 2, ông này kiên cường, rất là thương dân chúng tôi, nên đem về tá túc bảy năm mấy nay. Bây giờ tui vẫn ở chùa. Sáng thì tui đi qua bển, chiều tui trở về bên chùa ngủ.
Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì xác nhận nhà chùa thường mở cửa đón nhận những người dân oan không nơi tá túc :
Thầy Thích Không Tánh : Mấy năm nay cũng có một số bà con khiếu kiện nhà cửa đất đai bị mất, họ qua xin ở tạm tại chùa. Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn. Có khi năm bảy người, có khi mươi người, rồi có lúc bà con người ta tụ đông thì cũng có đến hai ba chục người họ lên ở, rồi đi qua bên Sài Gòn khiếu kiện. Đôi khi bị công an bắt, rồi chở đem về trả dưới quê, ở các tỉnh. Sau đó quý bà con người ta lại lên lại. Cứ lâu lâu người ta tụ lại để khiếu kiện.
Nhưng ngay cả chùa Liên Trì cũng đang chịu áp lực phải giải tỏa. Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết :
Thầy Thích Không Tánh : Nhà nước nhiều lần đến đề nghị mình nên di dời chùa. Họ muốn biến khu Thủ Thiêm này thành một khu đô thị mới gì đó, coi như họ giải tỏa trắng hết luôn. Sau đó chúng tôi cũng có gởi cái đơn lên chính phủ xin bằng cách nào đó sau này đồng bào người ta cũng sẽ về ở khu quận 2 Thủ Thiêm. Thành thử xin yêu cầu cũng để cho một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ cũng như một ngôi đình, để sau này bà con ở khu đô thị đó có một cơ sở tôn giáo, tâm linh, có nơi quy ngưỡng.
Chớ bây giờ nếu mà giải tỏa đi trắng hết thì sau này ở khu đó không còn một cơ sở tôn giáo nào hết cả. Thành ra chúng tôi có gởi đơn lên chính phủ nhưng rồi không biết thế nào. Nhưng ủy ban giải tỏa mặt bằng với chính quyền quận 2 họ cứ xuống o ép nhà chùa nên di dời.
Có thể lý giải như thế nào trước hiện tượng tái cưỡng chế đất đai ở nhiều nơi ? Nguyên nhân có thể là do chủ đầu tư nợ ngân hàng nên phải triển khai dự án sớm, có hàng hóa bán để trả nợ. Hoặc chủ đầu tư được ngân hàng rót thêm vốn, nên phải xây dựng sớm. Cũng có thể là do sợ bị thu hồi dự án, hay đón đầu xu hướng bất động sản tạm phục hồi nên tìm mọi cách lấy đất để sang nhượng. Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích trong đó có các quan chức cũng được chia phần trong dự án, hối thúc chủ đầu tư triển khai nhanh để có được đẩt « sạch ».
« Lợi ích nhóm », đó cũng là nghi vấn mà ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Lửa Việt, đã đặt ra với tư cách là một người dân Bình Thuận, trước việc công ty Rạng Đông sau khi mua lại sân gôn Phan Thiết đã xin chuyển đổi thành khu đô thị. Tuy người dân địa phương phản đối, đề nghị chuyển thành công viên, nhưng chính quyền tỉnh Bình Thuận lại nhanh chóng chấp thuận.
Ông Nguyễn Văn Mỹ : Thật ra cái sân gôn này đã qua nhiều đời chủ rồi, người chủ đầu tiên là tỉ phú Mỹ Harry. Từ năm 1994 ông đã thấy được cái tầm phát triển của Bình Thuận cho nên ông xin làm dự án sân gôn, và tới năm 1997 du lịch Bình Thuận bắt đầu phát triển thì sân gôn đi vào hoạt động. Sân gôn này nằm ven biển, ngay trong nội thị, rộng tới 62 hecta.
Mục đích ban đầu theo tôi biết dự kiến định làm sân bóng đá và một số cơ sở thể thao ngoài trời, cho nên tỉnh chủ trương giãn dân ra để xây dựng. Nhưng vì ông tỉ phú Harry đề nghị như vậy, tỉnh lúc đó đang là tỉnh nghèo nên đồng ý cho dự án. Sau đó qua hai ba đời chủ khác nhau, sân gôn vẫn hoạt động bình thường.
Chỉ từ khi tập đoàn Rạng Đông, một công ty địa ốc tư nhân của Việt Nam mua lại vào tháng 11/2013, thì lập tức một tháng sau xin đổi công năng, biến sân gôn thành dự án dân cư. Bởi vì ở đây có thể nói là một địa chỉ cực tốt, một khu đất vàng, nằm ở cửa ngõ trung tâm đô thị và giáp biển.
Sẽ không có gì đáng nói nếu hồi xưa đã là dự án đất đai. Nhưng rất nhiều cán bộ lão thành, đặc biệt là cựu chiến binh và người dân Bình Thuận họ phản đối quyết liệt. Bởi vì thứ nhất, sân gôn dù không phải là công trình phúc lợi, nhưng đó là một mảng xanh, tạo một nét đẹp và như là lá phổi của thành phố.
Người dân phản đối vì cho rằng nếu sân gôn không làm ăn hiệu quả thì nên biến nó thành công viên. Không thể vì lợi ích trước mắt mà vội vàng. Người ta đặt rất nhiều nghi vấn : vừa mua từ một đối tác khác, chỉ trong một tháng sau là xin chuyển đổi công năng ngay. Và mặc dù chưa cụ thể nhưng họ đã buộc những thành viên chơi gôn ở đó phải chuẩn bị đi chỗ khác.
Một điều nữa là họ xin đổi chức năng thì lập tức ủy ban tỉnh có các văn bản vận động hành lang đề nghị đồng ý chủ trương này. Người dân có quyền đặt dấu hỏi về sự tích cực khác thường của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Hầu hết cán bộ hưu trí và lão thành đều phản đối, chỉ có những người đương chức là ủng hộ. Thì người ta đặt nghi vấn, phải chăng đằng sau sự tích cực ủng hộ đó có vấn đề gì về « lợi ích nhóm » ?
Với sự hỗ trợ của các quan chức địa phương, những nhóm lợi ích đất đai tỏ ra vô cảm trước nỗi khổ của những người dân mất đất. Họ tùy tiện ấn định giá bồi thường, huy động lực lượng an ninh thậm chí đôi khi cả côn đồ để trấn áp. Bà Huỳnh Kim Lương kể lại việc dân oan bị đối xử thô bạo và những bức xúc của bà :
Bà Huỳnh Kim Lương : Bữa 10/12/2013, nó chận khúc vắng của đường Lương Định Của, vô trong chùa kiếm tui vì bên này không biết mặt tui. Tui nói ông hổng có quyền mời tui đi đâu hết, tui không đi ! Ông mặc đồ xi-vin, tui mặc đồ xi-vin thì ông hổng có cái chức năng để ông mời tui. Tui hổng biết mấy ông là cái thứ gì, tui không theo. Tui không muốn quấy động ở trong chùa, bây giờ tui mời ông ra, tui sẽ ra theo.
Ra đó thì có một công an chở tui đi lên trên chỗ cái khúc vắng đó, lùa tui lên xe, có bà con An Giang trên đó với hai người Tiền Giang. Nó chở về, bấm huyệt tui tới bây giờ tui còn xụi cái tay nè. Tui mới tức quá, không dằn được cô – chứ tui biết là mình nói vậy hổng biết cái gì sẽ xảy ra cho mình. Tui la lớn : « Hoan hô Nguyễn Văn Thiệu ! » ba tiếng. « Nguyễn Văn Thiệu muôn năm ! », ba tiếng.
Nguyễn Văn Thiệu đã xa cái đất nước Việt Nam rồi, bây giờ không còn nữa, mà không nói riêng tui, nhưng câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng thấm sâu vào xương thịt và tâm não của người miền Nam Việt Nam, là « Không có gì quý hơn độc lập tự do » – xin lỗi, của ông Bác Hồ. Ông Thiệu ổng nói là : « Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm ». Tui lặp đi lặp lại vậy.
Còn tội nghiệp Bác Hồ quá. Bác Hồ nói có một câu, mà chính mấy thằng bây đã nhận chìm câu của Bác Hồ dưới đáy đại dương : « Không có gì quý hơn độc lập tự do ». Độc lập tự do mà như vầy đây hả trời ? Độc lập tự do mà tui không nhà không cửa ở, sống lang thang đầu đường xó chợ như kẻ ăn mày. Độc lập tự do mà như thế này sao ?
Làm thế nào hạn chế được nạn cưỡng chế đất tràn lan, xoa dịu bớt sự phẫn nộ của người dân hiện nay ? Thiết nghĩ trong Luật Đất đai và Hiến pháp sửa đổi, cần phải quy định rõ đất đai thuộc sở hữu tư nhân. Không thể « sở hữu toàn dân » chung chung mà trên thực tế chỉ có một nhóm người có quyền định đoạt mọi thứ. Không được thu hồi đất của dân cho các dự án kinh tế, còn các dự án công ích thì phải bồi thường thỏa đáng theo giá thị trường. Bên cạnh đó Nhà nước cũng cần thanh tra các vụ cưỡng chế đất trái phép, đem lại công bằng cho người dân.
Nhưng trong thời điểm hiện nay, những cải cách mạnh dạn trên khó có khả năng xảy ra. Và như thế làn sóng thu hồi và cưỡng chế đất có thể lan rộng. Phản ứng của người dân cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể khiến xảy ra bạo động cục bộ, làm tiền đề cho những người « nông dân nổi dậy » một khi họ không còn gì để mất.
Cho dù những người dân oan vạ vật trước các cơ quan công quyền lâu lâu lại bị cưỡng bức đưa về quê để tránh những hình ảnh không đẹp trước mắt quốc tế, nhưng việc « bắt cóc bỏ dĩa » này tất nhiên không phải là giải pháp căn cơ. Chúng ta hãy nghe tiếp tâm sự của bà Huỳnh Kim Lương :
Bà Huỳnh Kim Lương : Hiện giờ là đem chúng tôi đi giấu ! Tui ngồi trước cửa văn phòng Thanh tra Chánh phủ 210 Võ Thị Sáu, tui ngồi đó mười sáu, mười bảy năm rồi. Sáng lại đó ngồi, mưa thì dầm mưa, che cây dù lên ngồi chịu trận ở đó, nắng thì dang nắng. Bây giờ đuổi đi – ém mà, ém dân không cho quốc tế thấy, không cho trong nước, ngoài nước thấy. Đem ém chúng tôi.
Thì tui lại Tòa đại sứ Mỹ tui la. Bữa nào tui cũng lại Tòa đại sứ tui la một hồi tui đi, hễ tui thấy nó giàn giá muốn ăn thịt tụi tui thì tui đi.
Cô coi đó, sống cái thời buổi này một người dân như con chó vậy. Còn những lần cô biết hông, nó hô cưỡng chế một cái là nó khiêng tụi tui thảy chất đống trên xe. Què giò sứt càng gãy gọng gì thây kệ, nó liệng thí lên xe ! Người Việt Nam mà tàn ác như vậy đó.
Làm như vậy có nghĩa là người ta có cơ hội để so sánh hai chế độ. Tại sao chúng tôi hồi đó ở cái chế độ trước thì no cơm ấm áo trong mái gia đình, còn bây giờ người Việt Nam cai trị người Việt Nam mà chúng tôi không nhà không cửa, sống lang thang đầu đường xó chợ ?
Tui bây giờ nói thiệt với cô, tui không còn sợ cái gì nữa hết. Còn cái mạng bất quá là họ ăn thịt luôn cũng được nữa. Quá mức rồi cô ơi ! Bây giờ chúng tôi – chứ không phải riêng tôi, rất mong có bàn tay nhiệm mầu của người thứ ba cứu vớt chúng tôi thoát khỏi cái chế độ này.
Chớ quá khổ rồi cô ơi, hổng còn non nước nào để nói. Bây giờ chúng tôi lại Tòa đại sứ yêu cầu Obama cứu lấy dân oan của Việt Nam chúng tôi. Lại đó la một hồi, hễ có gì là chúng tôi tản ra. Bây giờ ngày nào cũng lại đó la hết trơn !
Thôi, tui thay mặt bà con dân oan ở Việt Nam này gởi lời rất là cảm kích đối với những Việt kiều ở miền nào đó xa xôi tui hổng biết, đã gởi về một lời nói làm ấm áp chúng tôi. Khuyến khích cho chúng tôi vượt lên, vươn lên, và dù còn hơi thở cuối cùng, chúng tôi cũng phải tiến tới, không bao giờ lùi ! Xin cám ơn Đài.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ; ông Nguyễn Xuân Ngữ, Ban vận động thành lập Hiệp hội Dân oan ở Sài Gòn; bà Huỳnh Kim Lương, dân oan ở Long Xuyên và ông Nguyễn Văn Mỹ, một công dân Bình Thuận, đã vui lòng tham gia tạp chí cộng đồng hôm nay của chúng tôi.
Để người dân không phải nhập viện sau khi gặp công an
|
Gần đây tình trạng nhiều người phải nhập viện, thậm chí tử vong sau khi
công an cấp xã mời họ lên làm việc, cho dù trước khi đến công an nạn
nhân hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.
Công an vi phạm pháp luật
∇ Nghe tường trình
|
Gần đây trên báo chí Việt nam có đưa tin nhiều vụ người dân bị chết bất
thường hoặc bị thương một cách khó hiểu sau khi bị tạm giữ ở đồn công
an. Với lý do mà dư luận nghi ngờ là điều tra viên đã sử dụng nhục hình
với nghi can.
Các hành vi tra tấn, bức cung, ép cung khi thẩm vấn, khi giam giữ là
chuyện thường xảy ra ở Việt Nam, và chính điều đó đã dẫn đến nhiều vụ
oan sai. Điều đó cho thấy tình trạng sử dụng bạo hành, tra tấn… vi phạm
pháp luật một cách tràn lan ngay trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cho dù
nhà nước Việt nam đã tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp quốc.
Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh một nhà hoạt động xã hội, người đã nhiều lần từng
là nạn nhân của các hành động bạo lực của các nhân viên công an gây ra
đối với cá nhân ông trong quá trình tiếp xúc làm việc. Bản thân ông đã
nhiều lần bị các nhân viên công an đánh gây thương tích, thậm chí phải
nằm viện.
Từ Đà nẵng, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết:
“Trường hợp cụ thể của tôi là đêm ngày 17(18).12.2013, tôi ở nhà em
trai tôi ở Hòa minh, Liên chiểu, Đà nẵng thì công an có vào kiểm tra
hành chính và đánh tôi. Mới đây nhất là ngày 16.02.2014, tại nhà em trai
tôi ở xã Hòa phước thì họ cũng lấy lý do kiểm tra hành chính. Khi tôi
tiến hành chụp ảnh thì họ nhào vào để đánh tôi gây thương tích ở mắt và
phải nhập viện điều trị ”
Nói về tình trạng cán bộ công an dùng nhục hình đối với các nghi can ở
Việt nam đang trở nên phổ biến, LS. Hà Huy Sơn cho rằng ông không có con
số so sánh cụ thể, nhưng tình trạng người dân bị công an dùng nhục hình
là hiện tượng phổ biến đã có từ lâu. Gần đây các thông tin được truyền
thông báo chí nhà nước phổ biến, là do sự phát triển vượt bậc của truyền
thông internet nên các hiện tượng này được nhắc đến nhiều hơn. Song các
vụ việc đó chủ yếu xảy ra ở các đơn vị công an cấp xã, phường là các cơ
quan chỉ tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu chứ không phải là cơ
quan điều tra. Đây là những việc làm vượt thẩm quyền của các cơ quan
công an và có biểu hiện vi phạm bộ Luật tố tụng hình sự.
Không thể nói đánh người là do không hiểu biết về pháp luật, mà tôi
nghĩ ở đây là do họ coi thường pháp luật và nghĩ rằng công an thì có
quyền như thế.
- LS. Trần Thu Nam
|
Trao đổi với chúng tôi, LS. Hà Huy Sơn nhận xét:
“Theo Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt nam năm 2003, thì cấp điều
tra của công an là công an Huyện, còn công an xã, phường thì họ chỉ có
quyền tạm giữ hành chính, xử phạt hành chính. Tóm lại họ cũng có những
cái quyền để tạm giữ và làm việc với công dân, song những cái quyền này
không đồng nghĩa với việc vi phạm tới sức khỏe và tính mạng của người
dân trái pháp luật”.
LS. Trần Thu Nam thấy rằng, việc nhân viên công an sử dụng nhục hình để
tra tấn về tinh thần và thể xác đối với nghi can trong qua trình điều
tra là việc làm tương đối phổ biến. Mà những bằng chứng báo chí đã nêu
chỉ là một phần. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, điều mà luật pháp
nhà nước Việt nam đã nghiêm cấm. Theo ông cơ quan công an cấp phường
xã chỉ là cấp làm các thủ tục tiền tố tụng, nếu thấy có các bằng chứng
hoặc biểu hiện vi phạm pháp luật thì các cấp này phải chuyển lên cơ
quan điều tra cấp trên. Tuy nhiên pháp luật vẫn có nhiều kẽ hở nên tình
trạng này vẫn xảy ra.
Nói về nguyên nhân của tình trạng này, LS. Trần Thu Nam cho rằng nguyên
nhân chính là do trình độ nhận thức của các công an viên quá thấp,
nhiều người chỉ có trình độ tiểu học. Song nguyên nhân chính dẫn đến
việc đó là do họ bất chấp và coi thường pháp luật.
Trao đổi với chúng tôi, LS. Trần Thu Nam nói:
“Khi khoác lên người bộ quần áo công an nhân dân thì họ nghĩ rằng họ
có nhiều quyền, họ muốn làm gì thì làm kể cả vi phạm pháp luật. Vì
việc đánh người thì kể cả những người không học hành gì cũng biết đánh
người là vi phạm pháp luật. Không thể nói đánh người là do không hiểu
biết về pháp luật, mà tôi nghĩ ở đây là do họ coi thường pháp luật và
nghĩ rằng công an thì có quyền như thế”.
Làm gì để cứu dân?
Khi được hỏi về các biện pháp phòng tránh và người nhà các nghi can
phải làm gì để bảo vệ người thân của mình trong trường hợp bị mời lên
làm việc ở các cơ quan cấp phường cấp xã? LS. Hà Huy Sơn cho rằng do
người dân có hạn chế về hiểu biết pháp luật, theo ông tốt nhất là trong
các trường hợp này thân nhân của các nghi can cần nhanh chóng tìm đến
các luật sư để nhờ tư vấn và khiếu nại. Hoặc nhờ báo chí để phản ánh sự
việc, đồng thời phải theo dõi sát sao người thân của mình trong thời
gian bị tạm giữ.
Nói về giải pháp để khắc phục các tồn tại của vấn nạn này, theo LS. Hà
Huy Sơn điều quan trọng nhất là phải xây dựng những văn bản quy định cụ
thể quy trình làm việc của nhân viên công an cấp xã, phường. Ngoài ra
cần có biện pháp giáo dục, đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng công an viên
cấp xã. Nếu cần thiết phải cho lắp thiết bị ghi hình trong phòng hỏi
cung của điều tra viên để tạo sự minh bạch.
Trao đổi với chúng tôi, LS. Hà Huy Sơn cho biết:
“Cơ quan công an cũng phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan pháp
luật khác, nghĩa là phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, thì như thế
tình trạng vi phạm pháp luật của họ sẽ ít xảy ra. Mặt khác cần tạo các
áp lực buộc nhà nước và Bộ Công an phải có các văn bản hướng dẫn pháp
luật, hướng dẫn rõ và chi tiết về quy trình của công an xã, phường trong
việc thực hiện nhiệm vụ của mình đối với người dân”.
Phải nâng cao trình độ của công an phường xã, bổ túc cho họ về mặt
pháp luật và văn hóa. Đặc biệt là cần có các vụ án điển hình được đưa ra
xét xử công khai, làm điểm và trừng phạt một cách tương xứng để răn đe.
- LS. Trần Thu Nam
|
Nói về các biện pháp để hạn chế tình trạng công an phường xã dùng nhục
hình để tra tấn các nghi can, LS. Trần Thu Nam cho rằng trong trường hợp
này người nhà nạn nhân có thể yêu cầu cơ quan công an xác nhận tình
trạng sức khỏe của thân nhân trước khi bị tạm giữ. Song ông cho rằng đòi
hỏi đó là khó được chấp nhận, do vậy việc mời luật sư tham gia từ giai
đoạn đầu và việc người nhà theo dõi sát vụ việc là việc làm cần thiết.
Về kiến nghị đối với các cấp chính quyền, LS. Trần Thu Nam cho biết ý
kiến của ông:
“Có rất nhiều biện pháp, thứ nhất là phải nâng cao trình độ của công an
phường xã, thứ hai là có những bổ túc cho họ về mặt pháp luật và văn
hóa. Đặc biệt là cần có các vụ án điển hình được đưa ra xét xử công
khai, làm điểm và trừng phạt một cách tương xứng để răn đe”.
Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm
1984 và Việt nam là một quốc gia thành viên. Công ước này đã quy định
các quốc gia tham gia Công ước phải có nghĩa vụ trừng trị những hành vi
tra tấn bằng các hình phạt thích đáng, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ
nạn nhân. Đã đến lúc ngành công an Việt nam cần nghiêm túc chấn chỉnh
tình trạng này, và điều đó thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp.
Anh Vũ, thông tín viên RFA
Theo RFA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét