Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Đỉnh cao trí tuệ của loài người - Bàn cờ đấu đá nội bộ đảng với xe Dũng, mã Ngọ

Bàn cờ đấu đá nội bộ đảng với xe Dũng, mã Ngọ

Con xe Dương Chí Dũng từ bàn cờ Hội nghị TW 6 
Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2012, sau khi Hội nghị TW 6 - Khóa XI khai mạc được 4 ngày, Dương Chí Dũng bị Bộ Công an dẫn giải từ Sài Gòn về Hà Nội. Sự xuất hiện của Dương Chí Dũng đã giải thích cho nụ cười nửa miệng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong những ngày đầu hội nghị, mặc dù trước đó ai cũng cho rằng Nguyễn Tấn Dũng đang ở trong tình trạng bi đát với những đòn tấn công nặng nề của phe Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. 
Dương Chí Dũng là nước cờ chiếu tướng bằng "xe" đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng mà một số người gọi đó là quả bom nổ trong Hội nghị TW6. Điều gì đã xảy ra?
Tại trại giam của công an Lạng Sơn, trong một bản tự khai, qua đó chúng ta biết trước đó, khi còn bị tạm giam tại B34 Sài Gòn, Dương Chí Dũng đã khai nhiều điều, trong đó đã có chuyện hối lộ Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ để tẩu thoát. (Xin xem lại bài "Vụ Phạm Quý Ngọ: Đại tá công an Nguyễn Như Phong muốn "cứu" hay "giết" Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang?". (1
Dương Chí Dũng từng là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp TW Đảng. Chừng đó "bề dày cách mạng" trong "mạng nhện tham nhũng", Dương Chí Dũng là "hủ mắm" mà Nguyễn Tấn Dũng nắm được và nếu khui ra thì vô số những quan lớn trong TW đảng đã "trót" nhúng chàm sẽ bị lộ.
Do đó điều kiện đã được bắn ra: Nguyễn Tấn Dũng sẽ giải quyết nguy cơ bị lộ của nhiều đồng chí TW đảng nếu phủ quyết đề nghị kỷ luật đồng chí... X đã và đang được vận động ráo riết bởi Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang trước thềm Hội nghị TW6. 
Kết quả là Nguyễn Tấn Dũng cười tươi, Nguyễn Phú Trọng mếu máo, Trương Tấn Sang trầm ngâm và Nguyễn Bá Thanh ngẩn ngơ chào buồn chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính Trị. 
Thành quả này có được cũng phải nhờ đến "công lao" của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang lúc đó đang nắm quyền sinh sát Dương Chí Dũng tại trại tù của Bộ Công an. 
Sau Hội nghị TW 6, Nguyễn Tấn Dũng thực hiện lời hứa, giải quyết những nỗi âu lo bị lộ và lộ dây chuyền, lộ hàng loạt nếu Dương Chí Dũng bắt đầu xì ra. Lời hứa được thực hiện bằng cách vô hiệu hóa những lời khai trước đây của Dương Chí Dũng bằng chính lời khai... lại của đương sự: 
Ngày 17 tháng 10 năm 2012, tức là chỉ 2 ngày sau khi Hội nghị 6 bế mạc, tại trại tù Công an Yên Thạch, Lạng Sơn, Dương Chí Dũng ngồi viết bản tự khai, tự phủ nhận những lời khai "sai sự thật do lẫn và hoang tưởng" trước đó (1). Đây là kết quả của một thương lượng, mở đầu cho một tiến trình dàn xếp nhiều bước để mãi đến hơn một năm sau, vào tháng 12 năm 2013, Dũng "em" ra tòa với nụ cười khinh khỉnh không kém gì nụ cười nữa miệng của Dũng "anh" tại Hội Nghị TW 6. 
Liên minh Trọng-Thanh 
Sau Hội nghị Trung ương 6, Nguyễn Tấn Dũng thắng lớn. TBT Nguyễn Phú Trọng đăng đàn mếu máo "không kỷ luật được một đồng chí trong Bộ Chính Trị". Nguyễn Bá Thanh ê ẩm mình mẩy vì bị té ra khỏi ghế Bộ Chính Trị mà trước đó tưởng chắc sẽ được an tọa. Thua keo này bày keo khác, cuối năm 2012 Nguyễn Phú Trọng thành công trong việc vận động BCT thành lập Ban Nội chính Trung ương Đảng và cho Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng ra rìa. 
Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm Nguyễn Bá Thanh vào chức vụ Trưởng ban Nội chính và chúa trùm Đà Nẵng dời về Hà Nội bắt đầu sự nghiệp hốt, hốt liền, hốt hết. Nhiệm vụ chiến lược của chương trình hốt này là hốt Dương Chí Dũng vào tù và sau đó cho dựa cột. 
Tuy nhiên, bộ phận Nội chính trung ương chưa đủ tầm để đối phó với phe Nguyễn Tấn Dũng đang nắm trong tay các bộ phận của nhà nước với vây cánh chằng chịt của nhiều thành phần lợi ích. Nếu không có thêm "công lực" khó mà Nội chính TW có thể hoàn thành sứ mạng chỉnh và đốn nhau. 
Phiên tòa Dương Chí Dũng 
Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Dương Chí Dũng. Hình ảnh tươi cười của Dương Chí Dũng, theo lời luật sư - sức khỏe và tinh thần của rất tốt và bị cáo đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để tham gia phiên tòa, cho thấy Dương Chí Dũng đang an tâm với những lời hứa hẹn của phe Nguyễn Tấn Dũng / Trần Đại Quang trong nhà tù công an Lạng Sơn. 
Ngày 14 tháng 12 năm 2013, Trưởng ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh bất ngờ xuất hiện tại phiên tòa xét xử. Buổi chiều cùng ngày, Dương Chí Dũng đứng trước tòa ngạo nghễ đọc thơ: "28 năm qua lại trở về, Những người hàng hải nặng thề năm xưa, Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa, Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang..." 
Xe Dũng sang sông, bàn cờ nghiên về phía nhóm lợi ích. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh phải đi tìm gậy chống. Gậy ấy nằm ở Bắc Kinh. 
Hai ngày sau khi thi sĩ Dũng ngâm thơ, chiều ngày 16 tháng 12 năm 2013, cùng một lúc tại 2 nơi xảy ra 2 sự kiện: 
- Tại Hà Nội, TAND tuyên án tử hình Dương Chí Dũng. 
- Tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ. Đây là cuộc gặp gỡ được tuyên bố. Những buổi họp khác nếu có, với ai khác đều không được thông tin. 
Ngày 16 tháng 12, bàn cờ đấu đá nội bộ đảng đảo ngược tại phiên tòa. Phe Trọng Thanh tấn mã sang sông. Mã này không phải là Mã Ngọ mà là mã từ bên Tàu. Mã Viện. Và Mã Viện chắc hẵn đã gửi thông điệp, bật đèn xanh trước đó và chuyến đi Bắc Kinh của Nguyễn Bá Thanh chỉ để báo cáo tình hình và nhận lời... khuyên mới.
Dương Chí Dũng đối diện với hai điều kiện để có cơ hội để thoát án tử hình: 
Điều kiện 1: Khai báo những nhân vật liên hệ thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng để được xem xét giảm nhẹ bản án theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự. 
Điều kiện 2: Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: nếu bị cáo hoặc gia đình bị cáo “Đã bồi thường được ít nhất một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt; Đã bồi thường được từ một phần ba đến dưới một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt, nếu có căn cứ chứng minh rằng người phạm tội (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội) đã thực hiện mọi biện pháp để bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt (đã bán hết nhà ở, tài sản có giá trị; cố gắng vay, mượn... đến mức tối đa)” thì HĐXX có thể không xử phạt tử hình. 
Điều kiện 2 thì không đương nhiên mà "tùy" vào nhận xét của HĐXX cho cái gọi là có thể không xử phạt tử hình”. Và từ đó "tùy" vào phía Trọng, Thanh - phe nhóm đã thành công trong việc "hướng" tòa án móc túi ra bản án tử hình. 
Điều kiện 2 chỉ may ra được xảy đến nếu Dương Chí Dũng "làm cái gì đó" để thỏa mãn điều kiện 1. 
Làm cái gì đó:
Ngày 7 tháng 1, năm 2014, Dương Chí Dũng ra trước tòa công khai tên tuổi Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 20 tỷ, tiền từ Trương Mỹ Lan và có báo cáo với Trần Đại Quang. Lời khai lần thứ 3 này ngược với lời khai lần 2 của Dũng trong trại tù Lạng Sơn sau Hội nghị TW 6 phủ nhận lời khai lần 1 trước đó trong trại tù B34 của công an Hồ Chí Minh. (1
Kết quả thắng lợi lọt vào tay của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh: Ngày 8 tháng 1, 2013 Chủ tọa Trương Việt Toàn thay mặt Hội đồng xét xử công bố quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước đối với Phạm Quý Ngọ. 
Ngày 18 tháng 1 năm 2014, buổi lễ thắp nến tri ân các "liệt sĩ Hoàng Sa" bị thông báo hủy bỏ sau khi có cuộc điện đàm "đường dây nóng" giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Ngày 16 tháng 2 năm 2014, nhiều công dân yêu nước cùng nhau tổ chức Lễ Tưởng niệm 35 Chiến tranh Biên giới chống xâm lược. Cán bộ đảng kéo đến chiếm khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, thay nhau nhảy nhót ăn mừng với bản nhạc Tàu "Trung Quốc Chính Nghĩa", được Hồ Quang Hiếu đặt lời Việt là "Con bướm xuân".
Ơn đền cho cây gậy Trung Quốc sau khi oán trong nhà được thanh toán.
Ngày 18 tháng 2 năm 2014 Phạm Quý Ngọ chết. 
Nếu vào tháng 10, 2012 phe Nguyễn Tấn Dũng với Trần Đại Quang "khai tử" lời khai của Dương Chí Dũng bằng chính bản tự khai "lại" của Dương Chí Dũng thì tháng 2 năm 2014, những lời "chưa khai" của Phạm Quý Ngọ đã được "khai tử" bằng... chính lá gan của Phạm Quý Ngọ.
Trước khi Phạm Quý Ngọ chết - lúc 19h58', Đại tá công an Nguyễn Như Phong đăng tin trên tờ PetroTimes thông báo ông Ngọ chết vào lúc 21h20. PetroTimes là tờ báo của Tập đoàn Dầu khí, một thành phần của Tập đoàn... lợi ích, nơi có những người biết ông Ngọ chết trước khi ông ta chết. Đây cũng là nơi duy nhất được tiếp tế cho bản văn tự khai số 2 của Dương Chí Dũng tại nhà tù Yên Trạch vào tháng 2 năm 2012 (1)
Ngày 23 tháng 2 năm 2014, Bộ Công an tổ chức tang lễ cho Phạm Quý Ngọ. Thành phần lãnh đạo thưa thớt, nhưng đặc biệt là sự có mặt của Bộ trưởng Trần Đại Quang, người được "hưởng lợi" nhiều nhất trong vụ chết không còn nói được của Phạm Quý Ngọ. (2)
Bàn cờ mất mã còn xe. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh không dại gì để cho Dương Chí Dũng dựa cột theo kiểu Ngọ chết là hết. Điều gì sẽ xảy ra cho con xe Dương Chí Dũng trong thời gian trước mắt sẽ cho chúng ta thấy những nước cờ đốn nhau của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. 
____________________________________
 

Công an làm đảo chánh?

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Lâu nay người ta chỉ nghe chỉ thấy “công an chỉ biết còn đảng còn mình”, nhưng nay chính Công an đang có hành vi chống lại đảng bằng một loại khí giái mềm: “Phiếu tố giác tội phạm”.

Người dân Việt vừa hồ hởi phấn khởi với hai phúc trùng lai là Hiến Pháp 2013 được gần 100% đại biểu quốc hội đảng cử dân bù tái khẳng định quyền tự do ngôn luận gấp vạn lần bọn Tư bản giãy chết, và Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng nhất quyết phen này “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”. 
Hiến Pháp do Quốc Hội thông qua và Thông điệp Thủ tướng đọc, tuy phát xuất từ hai ngành Lập Pháp và Hành Pháp, đều do một lò mà chui ra: đảng. Lý do? Viết mãi cũng nhàm, nhưng phải dẫn ra đây chứng cứ, kẻo lại bị mang tiếng “sủa lấy được rồi bị nện cho một cui, bỏ chạy mất tiêu” như các “đồng chí” Dư luận viên: Hiến Pháp nước CHXHCNCC không phải là “bộ luật cao nhất nước” như người ta rêu rao tại các nước Tư bản bóc lột với nền Dân chủ trá hình, song trên đầu Hiến Pháp nước CHXHCNCC còn có “Cương lĩnh đảng CS”; còn làm Thủ tướng cuả quốc gia ưu việt này là do “gần suốt cả cuộc đời theo đảng, tôi không có chạy, không có xin, không có thoái thác từ chối nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước phân công” [*]. Như vậy thì rõ ràng, hành vi trái ngược với những gì HP ghi và TT nói đều là chống lại đảng.
Công an Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến từng nhà dân phát “Phiếu Tố giác Tội phạm” trong đó ghi hai “tội” hàng đầu là “Kích động, nói xấu chế độ” và “vận động khiếu kiện tập thể”. Rành rành trên giấy trắng mực đen, công an đã tự động biến:
1/ “Quyền tự do ngôn luận” (Điều 25/HP) thành tội “Kích động, nói xấu chế độ”;
2/ “Quyền khiếu nại, tố cáo” (Điều 30/HP) thành tội “vận động khiếu kiện tập thể”.
Không như hồi đất nước còn đầy bóng quân thù, ra đường gặp Mỹ vô nhà gặp... Ngụy, vị chi chưa được giải phóng, đồng bào ta bị kìm kẹp cực kỳ dã man nhưng bọn Công An, Cảnh Sát làm việc rất cẩu thả, quen cái lối ngồi mát ăn bát vàng nên nếu có phát cho dân cái “phiếu” yêu cầu làm cái gì thì chúng phát ra cho có, dân thực hiện hay không chúng chẳng cần biết. Trái lại ngày nay trong đất nước hoàn toàn độc lập, tự do dân chủ, các ồng chí Công An ta vì “chỉ biết còn đảng còn mình”, đã đi đến tận nhà phát “Phiếu Tố giác Tội phạm” là không có chuyện dân muốn làm gì thì làm hoặc làm hay không tuỳ ý... mà phải đâu ra đó.
“Phiếu Tố giác tội phạm” phát ra, đến hẹn phải nạp. Ông bà chủ phải báo cáo cho đầy tớ mình đã bắt được mấy tên tội phạm dám đòi làm những chuyện mà HP ghi là “quyền”... Không có cũng phải kiếm cho có, không thì khổ với Tổ dân phố, CA khu vực... Thế là các ông bà chủ phải phải rình mò nhau để “trả bài” cho đầy tớ.
Nói chuyện rình mò nhau, Cu Tèo nhớ lại ngày xưa còn bé trong thời kỳ đấu tố mà rung mình... Nhưng thôi, cố quên đi chuyện cũ. Nhưng mà giật mình, sao nay người ta lại bắt dân quay trở về cái “thời kỳ quá độ” từng làm bác Hồ khóc lóc mếu máo khiến bọn phản động bôi bác bêu rếu rằng, bác giả đò khóc vì sau đó bác lại vẫn để tiếp tục đấu tố. Có người nói bác Hồ rất thương đồng bào; bác không muốn vậy nhưng vì ông nội Xít Mao bắt làm. Hu hu!!! Cha già dân tộc cũng đâu bằng hai cha nội Nga Tàu. 
Trở lại “Phiếu Tố Giác Tội Phạm”. Thiên hạ xì xầm: sỡ dĩ CA tung ra “Phiếu Tố Giác Tội Phạm”, làm trái với “quyền” được HP công nhận , ngược lại quyết tâm “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân”của Thủ tướng nhấn mạnh trong Thông điệp đầu năm, phải chăng là CA đang trang bị cho toàn dân loại khí giái mềm hiện đại để chuẩn bị đảo chính đảng, phản bội lời thề nguyền “CA chỉ biết có đảng”, “Còn đảng còn mình”?
Hay là CA đang bắt đầu “đưa vào hiện thực” quyết tâm “đổi mới thể chế” của chính phủ mà Ba Ếch đã vận dụng hết quai hàm đển nhấn mạnh trong Thông điệp đầu năm 2014?
________________________________________

* Ghi chú: (Trả lời của TT. Nguyễn Tấn Dũng khi bị ĐBQH Dương Trung Quốc hỏi “văn hoá từ chức”, 14/11/2012).
 

Đểu đến thế là cùng!

Anh Ba Khía (Danlambao) - Mấy hum rày dân nước Việt cứ chộn rộn lên vì được tin “Ngựa Quý” của đảng đã chết. Không quý sao được vì 'ngựa' này là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, thượng tướng, thứ trưởng bộ Côn an cơ nhá. Tin lành đồn xa tin xấu đồn xa, cái chết của Ngọ làm cho ối người khóc nấc và không ít kẻ cười thầm trong bụng. 

'Sớt' trên Gu-gồ bằng từ khóa “Phạm Quý Ngọ” (có ngoặc kép) được hồi đáp 6.040.000 kết quả trong 0,17 giây đủ thấy độ nóng, độ đậm đặc những tin tức viết về ông tướng xấu số vắn đời thiệt phận này. 
Một điều bất bình thường là nội cái vụ từ trần đột ngột của ông, giới truyền thông “lề không bị chặn” cứ chan chát chém nhau như chém tre. Kẻ tung hô người phỉ báng, kẻ hoan hỷ người hoang mang, tạo nên những luồng xoi mói ở đủ hướng góc cạnh của vụ việc. Điều làm cho Khía tôi buồn cười nữa là khi thi thể ông Ngọ vẫn còn đang nằm trong nhà xác bệnh viện thì rất nhiều tờ báo đã vội vã đi phỏng vấn ông này bà nọ, những luật sư, quan chức ngành tố tụng (giới đẻ ra luật, và giới luận ra tội). Rằng thì là: có đình chỉ vụ án làm lộ bí mật nhà nước hay không? Người thì viện dẫn điều luật này luật nọ phải đình chỉ ngay, người thì nói chết rồi vẫn phải quy trách nhiệm dân sự cho thân nhân... Có tờ báo khi không lại đi thống kê một loạt các vụ án đã từng phải hủy quyết định khởi tố, đình chỉ điều tra vì nghi phạm duy nhất đã chết. 
Khía tôi ít học không hiểu lắm về cái “rừng luật” xứ thiên đường này nhưng thấy tức cười quá vì vụ án trên chỉ mới có quyết định Khởi tố vụ án chứ chưa giao cơ quan nào điều tra, chưa tìm ta nghi phạm, chưa khởi tố bị can. Vậy hà cớ gì mà lại hủy quyết định khởi tố, đình chỉ điều tra. Cái việc ông Ngọ ông Ngoạy ông Ngựa ông Dê hay ai đó trong số hơn 90 triệu người dân nước Việt chết thì có liên can gì. 
Như lẽ thường phải có cơ quan nào đó tiến hành điều tra vụ án, khi phát hiện ra nghi phạm là ông Ngọ thì VKS mới ra quyết định khởi tố bị can, tiếp đến côn an đưa giấy triệu tập đến nhà, chẳng hạn như “mời lên phường nhờ tý việc”. Rồi thân nhân trình ra Giấy chứng tử. Hết phim. 
Vậy người ta cứ đặt vấn đề rằng “có điều tra nữa hay không?” rồi cãi vã nhau loạn xà ngầu, chẳng phải là người ta đã chỉ tận tay day tận trán rằng tên Phạm Quý Ngọ đã phạm tội tày trời đúng như tử tù Dũng Hải Phòng đã khai; “Làm lộ bí mật nhà nước, tổ chức cho tội phạm bỏ trốn, xúi dục người khác phạm tội, che dấu tội phạm, nhận hối lộ....” 
Đểu đến thế là cùng
Trong bài điếu văn đọc trước thi thể ông, người ta có nhắc gì đến các tội trạng ấy đâu, chỉ thấy những công trạng hiển hách, tận tụy trong công việc, sống gương mẫu, giản dị, thân tình... vân vân và vân vân. Rồi anh con trai cả của ông Ngọ cũng đáp lời rằng cha anh ta là tấm gương sáng để anh rèn luyện học tập noi theo.
Với công trạng hiển hách của ông Ngọ, vì thân nhân gia quyến họ hàng của ông Ngọ đã được ông kéo từ Thái Bình lên Hà Nội “tung hoành” thì đảng, nhà nước và gia đình đủ điều kiện thu xếp cho ông một nơi an nghỉ ở nghĩa trang Mai Dịch hay chí ít cũng ở Văn Điển. Để hàng tuần thàng tháng hàng năm, các cán bộ chiến sĩ ngành côn an đến viếng thăm đốt nhang vàng mã tưởng nhớ anh linh ông và lấy ông làm thần tượng làm tấm gương sáng để học tập rèn luyện phấn đấu. Nhưng sao người ta lại vội vàng đưa ông về tận quê nhà xa tít tắp, vùi ông dưới 3 tấc bùn đen vùng chiêm khô mùa thối. 
Có lẽ trước khi chết, nguyện vọng của ông cũng muốn thi thể và gia đình ông được tránh xa cái chốn Hà Thành đầy những kẻ, phản trắc, lường gạt, xảo trá. Tránh xa những tiếng ai oán nguyền rủa phỉ báng của đám thị dân. 
Cầu mong thi thể ông sớm được phân hủy cho cây lúa Thái Bình thêm xanh tốt trong vụ chêm này.

Đỉnh cao trí tuệ của loài người

Đỉnh Sơn Trà (Danlambao) - Đỉnh cao là gì? Muốn biết thế nào là đỉnh cao thì trước tiên chúng ta cần phải tìm xem thế nào là cao?
Chiều cao của một ngọn cỏ chẳng có nghĩa lý gì đối với loài người. Nhưng so với chiều cao của loài kiến thì quả thật là đáng nói, gấp cả trăm lần. Tuy nhiên, để “chinh phục” chiều cao của một ngọn cỏ thì chẳng một chút mảy may nào để gọi là khó khăn đối với loài kiến.
Chiều cao của một ngôi nhà trệt cũng đã là vấn đề sinh tử đối với con người, nhưng với một số loài chim thì chóp đỉnh của một tòa nhà cao hàng chục tầng cũng không thể mang lại cho chúng một khái niệm về “cao” nghĩa là gì cả.
Con kiến mất chừng năm hoặc mười giây đồng hồ để “đi bộ” tà tà lên tới đầu ngọn cỏ, ngồi pha trà nhâm nhi ngẫm nghĩ về cái nghĩa của “đỉnh cao” là gì.
Con chim tối ngày cứ bay nhởn nhơ trên trời xanh, miệng cứ líu lo ca vang bài “Đỉnh cao là gì nhỉ?”
Chủ Nghĩa Xã Hội là đỉnh cao trí tuệ loài người!
Chủ nghĩa Mác - Lê nin vô địch muôn năm!
Cái đỉnh cao trí tuệ đó người Nga và mười hai nước châu Âu khác đã phải mất gần 70 năm (1922 – 1991) mới chứng minh được cho đảng Cộng Sản Liên sô thấy nó cao như thế nào.
Người Đức mất hơn 40 năm (1949 - 1990) để chứng minh cái chủ nghĩa Mác - Lê nin là vô địch muôn năm.
Vô địch là gì? Không ai địch được mình hay mình không địch được bất cứ ai?
Tôi không biết!


Hôm nay (23/02/2014) qua phim ảnh nhìn thấy được cảnh người dân Ukraine đã trả lời được cho cái “vô địch” đó là gì theo cách của họ. Không biết cái biểu tượng của cái chủ nghĩa vô địch đó đã có ở Ukraine từ khi nào. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn người dân Ukraine vì dân trí thấp nên đã bị những bè lũ phản động xuyên tạc và các thế lực thù địch xúi giục nên đã hành động một cách dại dột, mù quáng và thiếu văn hóa như vậy.
Ở Việt Nam ta, “ông Lê nin” vẫn còn sừng sững đứng đó, ở Hà Nội. Không biết trong cái chủ nghĩa Mác - Lê nin có cái Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa hay không nhưng nó vẫn đang là vô địch! Và cũng không biết Xã Hội Chủ Nghĩa và Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa có gì khác nhau không nhưng nó vẫn đang là Đỉnh Cao Trí Tuệ ở Việt Nam. Không biết là cái chủ nghĩa vô địch đó đã quang vinh ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi, nhưng chỉ tính từ một sự kiện nổi tiếng ở Thái Bình từ năm 1930 thì đến nay nữa đã là... Tám Mươi Bốn Năm. Và chưa phải là người dân nhưng chính những con người thuộc Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Loài Người đó ở Việt Nam đã đưa ra quá nhiều bằng chứng để chứng mình là cái chủ nghĩa đó thật sự vẫn đang là vô địch, mặc dù có trái ngược với những cách chứng minh đã được nhìn thấy ở những quốc gia khác ở bên châu Âu:
1. Nghị quyết của đảng (viết tắt cho đảng Cộng Sản Việt Nam), đường lối của đảng, chủ trương của đảng..., lúc nào cũng Đúng Đắn và Sáng Suốt. Nhưng đã hết chiến tranh gần 40 năm rồi, đất nước vẫn thuộc hàng lạc hậu bậc nhất thế giới, nay thua cả Campuchia... thì “Đảng ta” không bao giờ thiếu “tuy đất nước vẫn còn nhiều khó khắn”, “trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay”... Sáng suốt thì luôn luôn sáng suốt. Đúng đắn thì luôn luôn đúng đắn. Nhưng khó khăn thì lúc nào cũng vẫn khó khăn và lúc nào cũng có thể là “hiện nay”.
2. Đảng thì đảng của Cộng Sản, đảng của Đỉnh Cao Trí Tuệ, Nhân dân thì Nhân dân Việt Nam. Nhưng mỗi khi đám Đỉnh Cao Trí Tuệ mở miệng ra thì lại bảo là “Nhân dân ta”. Hóa ra, người Việt Nam tất cả đều là... Việt Cộng? Nếu không thì làm sao đám Cộng Sản lại có thể nhìn nhận là “ta” ?
3. Đảng là đảng Cộng Sản. Đất nước là đất nước của người Việt Nam. Đảng Cộng Sản cũng xưng là “đất nước ta”, nhưng khi đem tài nguyên đất nước dâng cho giặc Tàu bị người Việt Nam phản đối thì “Đảng ta” cả mồm: “Đây là chủ trương lớn của Đảng.” Và hình như đây cũng là cái nghĩa của “ý đảng lòng dân”! Khi nào là Đảng và khi nào là Ta?
4. Đảng Cộng Sản vẫn luôn mồm “đất nước ta”, “nhân dân ta”. Nhưng kết tình kết nghĩa với giặc Tàu chỉ là đảng Cộng Sản, còn bị giặc Tàu bắn giết ở ngoài biển thì lại là “nhân dân ta”. Chẳng biết ai là “ta” của cái đảng Đỉnh Cao Trí Tuệ ở đây!
5. “Quân đội nhân dân”, “quân đội ta”, nhưng lại “trung với Đảng”. Vậy cái gì là nhân dân và ai là “ta” của cái đảng Cộng Sản ở đây?
6. “Công an nhân dân”, được nuôi bằng tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của dân, nhưng lại “chỉ biết còn Đảng còn Mình” và được trang bị cả vũ khí lẫn Luật pháp để được quyền bắn vào nhân dân. Trên đời này có cái loại “công an nhân dân” nào mà ngược đời như vậy?
7. Quỳ lụy giặc Tàu, dâng đất dâng biển cho giặc Tàu, đàn áp người Việt Nam. Nhưng đó là vì “đại cục”. Không biết cái cục này là cục gì?
8. Đảng viên Cộng Sản, người của Đỉnh Cao Trí Tuệ mà nay lại quay lại chửi chính cái đảng Đỉnh Cao Trí Tuệ của mình. Nhưng vừa chửi lại vẫn vừa ôm cái thẻ đảng! Có ngược đời không? Đỉnh Cao Trí Tuệ là ở đó?
9. Từ khi xuất hiện ở Việt Nam đến nay, cái đảng Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Loài Người đã không ngừng lừa gạt người Việt Nam hết vấn đề này đến vấn đề khác một cách hoàn toàn công khai và trắng trợn, bất chấp cả xương máu và cơ đồ của người Việt Nam. Thậm chí còn lừa phỉnh người ta nuôi mình cho đến lúc đủ lông đủ cánh rồi thì quay lại ăn làm người ta và lấy đó làm Quang Vinh và Thắng Lợi. Những tầng lớp dân ngu khu đen thì đã quá tởm rồi, nhưng có nhiều “bậc tài cao học rộng" thì lúc nào cũng như là trông ngóng từng câu nói của giới Đỉnh Cao Trí Tuệ để có dịp nói Vuốt Đuôi hoặc nói theo Nịnh Bợ để lấy lòng. 


Làm sao kể ra cho hết được!
Nói tóm lại, chủ nghĩa Mác – Lê nin và Chủ Nghĩa Xã Hội vẫn là vô địch muôn năm, vẫn là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Nếu không thì làm sao những điều như vậy có thể diễn ra và tồn tại trên đất nước Việt Nam hơn 80 năm nay?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao cái xác chết đã mấy chục năm và cái lăng Ba đình vẫn nằm chình ình ở Hà Nội mà không một người Việt Nam nào được biết mỗi năm nó ngốn hết bao nhiêu tiền thuế từ mồ hôi và nước mắt của mình?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao có kẻ đánh một con bạc cả một triệu đô-la đế quốc Mỹ trong khi trẻ em phải đu dây qua sông để đi học?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao có những kẻ không biết bao nhiêu biệt thự hàng triệu đô la để quốc Mỹ trong khi người dân bị cướp đất cướp nhà nằm vật vờ lăn lóc ở ngay cái thủ đô Đỉnh Cao Trí Tuệ mà không mấy ai dám chạnh lòng?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao nó có thể lừa phỉnh cả dân tộc Việt Nam hết thế hệ này qua thế hệ khác?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao chỉ một đám người mà đủ khả năng để làm cho cả dân tộc Việt Nam ngày nay phải sống trong cảnh nơm nớp không biết sẽ bị làm nô lệ cho bọn giặc truyền kiếp phương Bắc khi nào?
Nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì chẳng lẽ người Việt Nam có cái tính bẩm sinh là bồng người khác đặt lên đầu mình và coi việc cúi đầu làm thân trâu ngựa cho kẻ đó là một lẽ cố nhiên?
Nhìn cái tượng Lê-nin đứng nghênh ngang ở Hà Nội tôi cảm thấy rằng mình có quyền hô to “Chủ nghĩa Mác – Lê nin vô địch muôn năm!” mà không hề sợ một ai cho rằng mình không đúng cả! Nhưng chạy qua Ukraine thì tôi không dám hó hé một câu như vậy đâu!
Cuối cùng là nếu nó không phải là Đỉnh Cao Trí Tuệ thì làm sao một kẻ sau ba mươi năm từ trong rừng chui ra khua mồm múa mỏ, nói dơi nói chuột hết lần này đến lần khác mà những hàng Giáo Sư, Tiến Sĩ CHXHCN Việt Nam vẫn còn quá nhiều người không đủ khả năng để cùng vạch những cái nói chuột làm dơi, nói dơi làm chuột của nó ra cho người dân Việt Nam được nhờ? Thậm chí có những Giáo Sư, Tiến Sĩ lại đăng đàn thuyết giáo hầu mong người dân nghe theo và ủng hộ những cái dơi cái chuột đó để tiếp tục bị lừa với những kế hoạch “…sang năm”, “…ba năm nữa”, “…tầm nhìn đến năm...” …Hai Nghìn Không Trăm… không biết!
Những ngôn từ Nhai Lại cùng với những bài bản Dối Trá không bao giờ biết nhàm của đám Đỉnh Cao Trí Tuệ, nếu chúng ta chỉ biết tiếp tục cúi đầu nghe theo thì ở phía trước chẳng có gì khác ngoài cái hố sâu thăm thẳm làm nô lệ cho cái Thiên triều của cái đảng Việt Cộng Vong Nô. Và thực tế cho thấy điều đó chẳng còn xa.
Nếu không có cái thấp hơn thì làm gì có cái cao hơn?
Đỉnh cao là thế!
Và chúng ta, cả dân tộc, hơn 80 năm rồi vẫn đang tiếp tục làm nô lệ cho một đám “Đỉnh Cao Trí Tuệ”… rừng rú của thời đại.


Đỉnh Sơn Trà
danlambaovn.blogspot.com

"Đất ruộng của Tháp" ngày ấy và bây giờ

Glang Anak (Danlambao) - Sau nhiều bài viết về “Nhân UPR, đặt vấn đề trả tháp cho người Chăm thờ tự và quản lý”, nhiều độc giả đã quan tâm có nhiều lời bình ủng hộ và đặt nhiều câu hỏi muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. Riêng độc giả “Free Duck” đã có sự đồng cảm với “comment” rất sâu sắc về xã hội Chăm và có đề nghị muốn biết thêm những ảnh hưởng về kinh tế đối với người Chăm qua việc Nhà nước thu hồi, quản lý tháp. Chúng tôi xin thông tin một số vấn đề liên quan như sau:
Trước năm 1975, các Tháp Champa nơi có người Chăm sinh sống đều do người Chăm thờ tự và quản lý theo nghi lễ, thủ tục của người Chăm. 
Những người phụ trách tháp Champa thường là các chức sắc có uy tín và hiểu biết nhiều về phong tục, lễ nghi của tín ngưỡng Bà La Môn giáo.
Tổ tiên người Chăm xưa đã dành riêng một số đất ruộng lớn cho việc cúng kính, thờ tự Tháp. Những bộ phận tộc người như (Chăm, Chru, Raglay,..) phải có trách nhiệm gìn giữ, thờ cúng Tháp,.. đây cũng là những người được quyền canh tác trên các ruộng đất này mà người Chăm hay gọi là “đất ruộng của Tháp”. 
Đến mùa cúng kính, lễ nghi thì những bộ phận người canh tác trên đất tháp sẽ đóng góp kinh phí chuẩn bị các đồ lễ chính, còn bà con thì đóng góp thêm theo lòng hảo tâm và tín ngưỡng. Tuy nhiên có quy định những làng nào thì có trách nhiệm cúng kính cho những tháp nào. Và một số sắc tộc anh em như Churu, Raglay cũng có trách nhiệm trong thờ cúng Tháp, như về nghi lễ sắc phục cho thần linh Champa. 
Cho nên việc thờ cúng Tháp rất có tôn ti trật tự và theo những nghi lễ rất trang nghiêm. Chính vì vậy mà các chức sắc Chăm phụ trách Tháp vừa làm tròn trách nhiệm ở nơi thờ tự theo lễ nghi, vừa được hưởng nhiều lợi ích kinh tế từ khoản thu lợi do được canh tác trên ruộng đất của Tháp.
Sau năm 1975, tất cả các ruộng đất của Tháp bị Nhà nước tịch thu. Các chức sắc Chăm phụ trách Tháp bị “mời về nhà”, giao Tháp lại cho các công ty du lịch khai thác. Điều này đã tác động rất lớn đến đời sống tâm linh tín ngưỡng và phát kinh tế xã hội của người Chăm. Cụ thể: 

Về tín ngưỡng
Chức sắc Chăm không được quyền tự do thờ cúng trong tháp. Đến các ngày lễ lớn như lễ Yuer Yang (tháng 4 Chăm lịch), lễ Katé (tháng 7 Chăm lịch), lễ Cambur (tháng 9 Chăm lịch) và lễ Peh Ba-mbang Yang “lễ mở cửa tháp” (tháng 11 Chăm lịch) thì phải làm giấy tờ xin phép chính quyền các cấp. Rất nhiêu khê và phiền phức.
Riêng đối với người dân Chăm, khi gặp chuyện khó khăn trong làm ăn, con cái bệnh đau hay gặp chuyện không may, họ thường cầu nguyện thần linh Champa và tự lên Tháp cúng kính theo lời cầu nguyện. Nhưng nay, người Chăm không được vào tháp cúng kính theo tín ngưỡng tâm linh mà buộc phải mua vé du lịch để vào và thường chỉ được khấn lạy. Vì xung quanh Tháp thường có bảo vệ theo dõi các hoạt động trong đền Tháp và họ cảm thấy rất khó chịu khi có người lạ xuất hiện theo dõi trong các buổi cúng kính. Từ đó có rất ít người Chăm đến cúng Tháp và thực hiện nghi lễ theo tín ngưỡng của mình.
Về kinh tế:
Tất cả “đất ruộng của Tháp” đã bị Nhà nước tịch thu sau năm 1975 nên Tháp không có nguồn thu nào để lo chuyện thờ cúng theo nghi lễ hàng năm. 
Mỗi mùa lễ cúng, một vài chức sắc phải đứng ra quyên góp từ người dân. Nhưng người dân Chăm nay rất nghèo vì ruộng đất của họ đã bị Nhà nước thu hồi. Do đó việc quyên góp cúng Tháp cũng rất khó khăn. 
Người Chăm bức xúc cho rằng đất đai của dân Nhà nước đã thu hồi; “đất ruộng của Tháp” Nhà nước cũng tịch thu, do đó một lượng lớn đất đai, canh tác mà tổ tiên họ đã dành riêng để phục vụ cho cúng Tháp nay đã không còn sở hữu của người Chăm.
Một số nơi du lịch có đầu tư kinh phí cho một số hoạt động trên Tháp như múa Chăm, đánh trống Paranưng… Nhưng tất cả các hoạt động mang tính “văn nghệ” này chỉ nhằm thu hút khách du lịch chứ không phải hoạt động tâm linh tín ngưỡng thật của người Chăm. Nhiều người than phiền rằng đây là những hoạt động “lừa dối thần linh Champa” vì không đúng với nghi lễ thật của họ.
Các khu du lịch thường đi kèm với các khu triển lãm sản phẩm Chăm, khu bán quà lưu niệm xung quanh tháp,… thì hầu như do công ty du lịch quản lý. Chỉ có một vài người Chăm được thuê làm để giới thiệu sản phẩm nhưng không đáng kể. 
Tóm lại: 
Sau năm 1975, nhà nước chưa có một chính sách ưu tiên nào để đền bù việc “Lấy Tháp cho du lịch” và thu hồi “Đất ruộng của Tháp” mà tổ tiên người Chăm đã để lại cho con cháu dành riêng cho việc thờ phụng Tháp.
Các công ty khai thác du lịch trên Tháp Chăm chưa quan tâm đến việc tạo điều kiện cho người Chăm vừa tham gia gìn giữ và thờ tự Tháp theo đúng nghi lễ vừa phát triển kinh tế bằng du lịch.
Có thể thấy một không khí xã hội rất phẫn uất trong cộng đồng Chăm khi đời sống tâm linh tín ngưỡng bị chà đạp và cả tài sản riêng về đất đai của Tháp mà người Việt hay gọi “ Đất từ đường” đã bị cướp sạch.
24/2/2014


__________________________________
Thông tin chủ đề cho các bài viết sắp tới:
1. Nghi lễ gìn giữ Sắc phục Thần linh Champa của người Churu, Raglay không còn do hậu duệ nghèo túng.
2. Tình huynh đệ Chăm - Churu không còn khắng khít do nghèo túng.
3. Tục mẫu hệ người Chăm bị lung lay khi ruộng đất người Chăm không còn.
4. Ai đã bức tử chữ viết Chăm truyền thống (Akhar Thrah Chăm)?
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét