Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
C
Bằng quyết định phút chót sau cuộc
họp bất thường rất gay gắt của Bộ Chính trị hôm Chủ Nhật, số phận Thượng
tướng bất đắc dĩ Phạm Quý Ngọ coi như đã được định đoạt. Trong cuộc
họp, một số ý kiến đề nghị chỉ xử lý khoanh vùng nhưng cuối cùng tập thể
BCT đã quyết là công khai hết, không có vùng cấm. Như vậy, việc khởi tố
và bắt tạm giam Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA này chỉ là vấn đề thời
gian. Trước đó, chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ CA đã bị tước từ
tay tướng Ngọ trao sang tay tướng Lê Quý Vương. Hồi 2006 vụ PMU18, chức
này bị tướng Ngọ đoạt từ tay tướng Cao Ngọc Oánh. Mới cách đây ít ngày,
người ta còn thấy Thượng tướng rất hăng hái đi chỉ đạo các đơn vị nghiệp
vụ mà giờ Thượng tướng đã đột ngột “đổ bịnh”. Tuy nhiên, ngay chiều
nay, khi được phóng viên phỏng vấn về lời khai của Dương Chí Dũng trước
tòa thì Thượng tướng tỏ ra vô cùng minh mẫn và cãi rất khỏe.Chuyện Thượng tướng (lúc đó vẫn là Trung tướng) dích tin cho họ Dương chạy trốn thì ai cũng đã rõ. Việc đó xảy ra lâu rồi, nhưng nay mới lần được tới tướng Ngọ. Còn cái cụ trên cả tướng Ngọ sao chưa thấy nói tới. Chuyện về tướng Ngọ be bét như vậy mà sau đó Đảng ủy Công an Trung ương vẫn trình thủ tục lên để Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Ngọ hôm 22/7 năm trước. Tuy nhiên, có cái sạn mà anh nào tinh ý nhận ra ngay. Thăng thì cứ thăng vậy thôi, chứ lúc cử 1 ông ra thề bồi thì các chú định đưa tướng Ngọ lên nhưng bị Chủ tịch nước bác và Đ/c Lê Quý Vương phải lên đóng thế. Nghe nói là có một cụ khác nữa rất toa đứng trên cả Đảng ủy CA Trung ương ép tướng Ngọ vào danh sách thăng Thượng tướng, chứ lúc đầu là không có đ/c Ngọ mà là 1 đồng chí khác.
Làm sáng tỏ tên tuổi mặt mũi cụ này ra sao không khó. Cứ đập Dương Chí Dũng thật mạnh là lòi ra Thượng tướng. Đập mạnh Thượng tướng là lòi ra cụ kia ngay. Chẳng phải nói thì từ nay đến Đại hội 12 chắc cũng bị lôi ra hết. Nghe mấy đồng chí cán bộ lão thành bên Bộ CA nói để lo lót cái vụ Thượng tướng kia cũng tốn cỡ đôi triệu kim ngân (USD). Tiền này toàn doanh nghiệp nó “đấu” cho. Biết đâu trong đó chẳng có tiền triệu của Dương Chí Dũng. Thế cho nên kết án Dương Chí Dũng tử hình không đơn giản đâu. Nó liên quan nhiều ông nhớn lắm. Riêng về mạng lưới làm ăn ngầm (liên quan hàng trăm doanh nghiệp, dự án tổng trị giá hàng chục tỉ USD) mà phu nhân Trần Thị Nhạ (vợ đ/c Ngọ) tham dự điều hành (cùng nhiều đại phu nhân khác) thì quá khủng, không dám viết vì nó toàn liên quan đến các đại gia tư bản đỏ và nhiều cụ rất rất nhớn.
Đoán trúng phóc
Tối nay mấy ông bạn hàng xóm tự nhiên tụ tập đông
đủ ở nhà mình và đòi khao. Khao gì ? Chả là mình từ ngay khi xử Dương
Chí Dũng đã nói ngay người báo tin cho Dũng bỏ trốn là một vị Thứ trưởng
công an. Nhiều khả năng đó là ông Phạm Quý Ngọ . Mình chả có quan hệ
gì với mấy ông điều tra viên bên Bộ Công an hay Viện kiểm sát tối cao
nhưng bằng con mắt “nhà nghề” mình khẳng định ngay chỉ có ông này . Phải
là một người có chức vị, có trách nhiệm, mới có được thông tin tối mật
như thế này , chứ một anh cấp úy hay cấp tá làng nhàng thì không thể và
không dám lộ bem như thế này
Dương Chí Dũng gọi ông này là “anh” với sự kính
trọng và vì nể càng khẳng định đó chỉ có thể là một vị chức sắc cao
trong Ban chuyên án . Nhưng thật không ngờ, ông này đã đổi tin báo tuyệt
mật đó bằng cái giá nửa triệu đô thì thật chả còn “tình nghĩa” gì với
đàn em cả
Nửa triệu đô lấy ở đâu ra mà dễ thế, mà nhanh thế ?
Dương Chí Dũng khai vay của ông A một trăm, bà B một trăm của anh lái
xe một tỉ, có sẵn một trăm …nghe cứ như một trăm ngàn Việt Nam đồng ấy .
Sao mà có nhiều người bạn giầu có và tốt bụng thế không biết ?
Trong ngành hàng hải có “tục lệ”môi giới khi mua
bán tàu cũ . Qua công ty môi giới người ta có thể mua rẻ bán đắt một
chiếc tàu cũ ở một đại dương xa lắc xa lơ . Nếu người mua là một công ty
tư nhân thì chả nói làm gì, nhưng đây là một Tập đoàn tiêu tiền của nhà
nước thì người ta sẵn sàng nâng giá con tàu lên vô tội vạ để được công
ty môi giới “lại quả” càng nhiều càng tốt cho dù con tàu mua về chỉ để
bán sắt vụn khi tháo dỡ hoặc nếu có đi ra hải cảng nước ngoài thì cũng
bị bắt giữ . Và yên chí rằng chả có chứng cứ gì cả như các luật sư bào
chữa .Vụ ụ nổi chỉ là một ví dụ bỏ túi hơn bốn triệu đô. Dưới thời DCD ,
hắn còn “ăn” bao nhiêu triệu đô từ việc mua các con tàu cũ mà Ban
chuyên án chưa sờ đến . Điều đó chứng tỏ DCD rất nhiều tiền , cúng sếp
năm trăm triệu chưa là cái gì . Và biết tỏng như vậy nên Thượng tướng
mới ra giá năm trăm cũng còn là khiêm tốn , chứ đòi một tỉ đô, Dũng
cũng phải thu xếp đủ
Biếu mười ngàn USD tại Tuần Châu và đưa hối lộ tại
nhà nửa triệu USD cho ông Trưởng ban chuyên án , Dương Chí Dũng đã nói
thật rằng với án tử đã tuyên chỉ có thể nói sự thật, thậm chí chết ngay
tại Tòa còn ông Thượng tướng thì chối phắt. và “đòi” cơ quan điều tra
phải làm rõ “sự vu khống này”. Cũng y trang như Dương Tự Trọng không
chịu nhận tội cũng như không chối tội mà còn đe dọa trả thù các điều tra
viên như xã hội đen sau khi ra tù . Người xưa đã nói “gần mực thì đen,
gần đèn thì sáng” . Dương Tự Trọng suốt ngày gần gũi đám xã hội đen đất
Cảng, bảo kê cho nó nên chất mafia đã ngấm vào máu rồi
Tôi đồ rằng Trung ương đã biết tỏng Phạm Quý Ngọ đã
tiết lộ bí mật quốc gia nhưng chờ Dương Chí Dũng nói ra mà thôi. Có thế
mấy ngày trước đây mới có nghị định hay nghị quyết gì đó về cái gọi là
tuyệt mật, tối mật . Đó chính là sợi dây xích buộc tội Phạm Quý Ngọ mà
thôi . Nhưng có một điều rất lạ là trong khi “nằm trên thớt “ như vậy mà
Phạm Quý Ngọ lại được đề bạt lên Thượng tướng thì thật là khó hiểu ?
Nhưng nghĩ cho kĩ thì cũng chả có gì là không thể giải thích được. Một
là để cho anh chàng này chủ quan yên chí vụ làm ăn này chót lọt rồi .
Hai là anh này đã bỏ ra 40 tỉ để chạy hàm Thượng tưóng qua một nhân vật
tầm cỡ tứ trụ triều đình mà các trang mạng đang kháo nhau
Ngay sau khi Dương Chí Dũng khai ra tên của Phạm
Quý Ngọ thì thật cắc cớ VnExpress đã phỏng vấn ngay vị Thượng tướng này
và ông này bình tĩnh chối phắt . Cuộc phỏng vấn này nghe nói ông trả lời
qua điện thoại từ bệnh viện nơi ông đang điều trị . Bởi thế ảnh kèm
theo chỉ thấy đeo hai sao tức là lấy ảnh cũ . Bỗng thấy có điều gì đó
thành quy luật, hễ quan chức nào đã chót dính chàm thì tốt nhất là cáo
bệnh đi điều trị để khỏi “nhức đầu” lại tránh được phải giải trình này
nọ . Trước đây là ông Thanh Chánh Thanh tra Chính phủ, Ông Ngọ nay cũng
vậy .
Một điều khá lạ lẫm trong vụ xử Dương Tự Trong hôm
nay là nhiều tờ báo được phép “vượt rào”tường thuật tại chỗ , hồi mấy
giờ, ông A , bà B khai gì, ở đâu, liên quan tới ai , vậy nên báo Thanh
Niên nhanh nhẩu đưa tin Dương Chí Dũng đưa hối lộ cho Phạm Quý Ngọ
500.000 USD , VnExpress thì vẫn giữ nguyên tin này thòng thêm việc phỏng
vấn phủ định của ông này . Nhưng sau đó một số Tổng biên tập trong đó
có Thanh Niên sợ mất chức đã vội vã gỡ tin này xuống và thay bằng một
đại từ nhân xưng vu vơ chung chung . Đúng là một sự dũng cảm nửa vời.
Cái chuyện Dương Chí Dũng khai giữa Tòa thanh thiên bạch nhật cả thế
giới đều biết dấu diếm làm cái gì. Ngay cả Đài Truyền hình tối nay khi
đưa tin về vụ án cũng có dám gọi tên ông Phạm Quý Ngọ đâu . Rõ chán !
Một ông Trung ương ủy viên nhận hối lộ và làm tiết lộ bí mật quốc gia
chưa thể nói cả cái Đảng này thoái hóa biến chất, ông ta chỉ là “một bộ
phận không nhỏ” mà thôi. Thế thì việc gì phải sợ hãi như thế anh Nguyễn
Quang Thông, anh Trần Bình Minh ?
Có lẽ có người lúc này mới nghĩ rằng tại sao khi
đang ở thế thượng phong không khử Dương Chí Dũng để diệt khẩu . Bây giờ
thì tóe tòe loe ra rồi . Chính Dương Chí Dũng cũng biết thân biết phận
rất sợ bị thủ tiêu và đã nói điều này trước Tòa . Tất cả đều có số .
Phạm Quý Ngọ và vợ ở căn hộ 608 tòa nhà Pacific mà theo quản lí Tòa nhà
thì người trả tiền mua căn hộ này lại là bồ của Dương Chí Dũng . Thì ra
theo chữ nghĩa 6 là Lộc 8 là Phát, 608 là Lộc không Phát vả lại tuổi
Ngọ không hợp với tuổi của Dương Chí Dũng nên cả hai cùng kéo nhau xuống
hố là hợp đạo trời và hợp cả lòng dân
PHẠM QUÍ NGỌ - THƯỢNG TƯỚNG 40 TỶ
Đại gia Bạch Diệp cùng chiếc Roll Royce là mỏ vàng của vợ chồng Trung Tướng Phạm Quý Ngọ
Bà Bạch Diệp là một đại gia bất động sản nổi tiếng tại TP. Là người sở hữu chiếc Roll Royce với biển cực độc 77L-7777.HCM và nổi tiếng bởi kiên quyết không bán miếng đất kế bên VICOM tại Đồng Khởi cho ông Vượng chỉ vì không muốn mất mặt đại gia Sài gòn bị Soái Nga về thôn tính!
Mời đọc thư của bà Bạch Diệp để thấy rõ thủ đoạn ăn tiền của vợ chồng Tướng Ngọ và Nhạ.
Động trời, chuyện đệ tử tướng Ngọ thứ trưởng Bộ Công an
Chân dung thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) Bộ Công an.
Trần Văn Vệ, trước đây là giám đốc công an tỉnh Thái Bình, đệ tử của Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an). Ngọ trước đây cũng là giám đốc công an tỉnh Thái Bình.
Khai gian tuổi vợ để ăn hưu, trợ cấp trái pháp luật
Đây là vụ việc hi hữu và bi hài, có một không hai ở thời đại này, khi vợ một quan chức đầy quyền uy ở một cơ quan pháp luật lại được “độc đắc” hưởng chế độ hưu trí khi mới 33 tuổi.
Đó là trường hợp nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên, thường trú tại tổ 38, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình – vợ thiếu tướng Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nay là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự an toàn xã hội – Bộ Công an.
Sau khi cuỗm trọn 163 tháng lương hưu (13 năm 7 tháng), bị báo chí phát hiện điều tra, ông Trần Văn Vệ phải vội vã “điều đình” với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình, nhẫn nhục đem nộp lại số tiền gian lận, nhằm lấp liếm dư luận để bảo toàn cho cái ghế quan trường đang đà thịnh phát. Nhưng trớ trêu thay ông lại dở trò ma thuật tiếp tục làm hồ sơ giả gửi tìm cơ hội làm lại chế độ hưu trí cho vợ. Chỉ đáng tiếc cho những cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH Thái Bình đã mau mắn “chấp hành” sự chỉ đạo của cấp trên, chấp nhận hồ sơ giả mạo kia; để rồi sau đúng một năm lại bị chính ông Trần Văn Vệ ra lệnh tống giam về tội danh đó. Điều khó hiểu là riêng hồ sơ giả mạo gửi BHXH của vợ ông ta lại được “miễn trừ” nằm ngoài hồ sơ vụ án, khiến dư luận xã hội bức xúc hoài nghi, lo ngại và bất bình…
Cải lão hoàn đồng, “bà Giám đốc” hoạt động cách mạng từ năm 8 tuổi
Ngày 14-6-2007, Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, kí và cấp Chứng minh thư nhân dân, có số hiệu 150708703, chính thức “cải lão hoàn đồng” cho bà vợ là Bùi Thị Kim Liên, từ “bà lão gần 60 tuổi”, sinh ngày 20-9-1949 trở lại ngày 14-6-1960 tuổi tiền mãn kinh. Thực ra cũng chẳng có phép nhiệm màu nào cả, đó là sự thật cay đắng của sự man trá tham lam, buộc ông Vệ phải trả về nguyên trạng đúng ngày, tháng, năm sinh của vợ. Nguồn gốc vốn đã xảy ra cách đây 17 năm về trước (năm 1993), do công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Vệ đã nhờ đồng nghiệp cải sửa hồ sơ lí lịch, chứng minh thư nhân dân cho vợ, khai khống lên 11 tuổi, để đủ tuổi làm chế độ hưu trí theo quy định. Ngày 10-11-1993, vợ ông, bà Bùi Thị Kim Liên chính thức có Quyết định 85/QĐ nghỉ hưu với bộ hồ sơ giả sinh năm 1949, hơn hẳn ông Vệ (chồng) 10 tuổi ?
.
Bà nội trợ biến thành nữ doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ
Cho đến bây giờ, sau hàng năm trời người dân ở Thành phố Thái Bình vẫn còn ngỡ ngàng và đàm tiếu khi nhận ra bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an Thái Bình xuất hiện trên màn hình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ (năm 2009). Nhiều người còn không tin ở chính mắt mình, phải xem lại mới dám khẳng định: “Đúng là bà Bùi Thị Kim Liên, ở tổ 38, mà hằng ngày vẫn gặp mua rau ở cầu Cống Trắng, phường Quang Trung”.
Tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng, quý bà Bùi Thị Kim Liên trong trang phục đại lễ tháp tùng kia với vỏ bọc là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L. S – Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thái Bình và lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh đều trả lời là không hề hay biết gì về việc này. Sau đó, Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S cho biết: “Năm 2009, theo tinh thần Công văn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tổ chức cho các doanh nghiệp, doanh nhân và một số đại biểu đi thăm Hoa Kỳ, do bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu.
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S – Thái Bình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời và ông Tổng Giám đốc Công ty đã đồng ý tham dự chuyến đi này, song vì lí do công việc nên không thể đi được. Sau khi thông báo và trao đổi với anh em đồng nghiệp và những người quen biết, trong đó có vợ ông Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên đã nhận đóng tiền và làm các thủ tục thay thế để đi cùng Đoàn”.
Ông TGĐ cho biết thêm, mỗi suất đi phải đóng góp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ 4.500 – 5.000USD, (hơn cả chi phí đi theo “tua” du lịch 1.000USD). Số tiền đóng góp này của bà Liên hay của doanh nghiệp nào hỗ trợ vợ Đại tá thì ông không hay. Chỉ biết, cùng đi chuyến đó ở Thái Bình còn có Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Hải Bình.
Thế là từ một bà nội trợ, quanh năm quẩn quanh ở xó nhà, bỗng nhiên trở thành một “quý bà” với tước hiệu Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có tên tuổi ở Thái Bình, thành viên trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi đối ngoại, càng khiến cho nhiều người phải giật mình và lo ngại. Chẳng nhẽ công tác bảo vệ nguyên thủ Quốc gia lại có những lỗ hổng nghiêm trọng đến vậy sao, hay quý bà Bùi Thị Kim Liên là vợ Giám đốc Công an hàng tỉnh nên được “đặc cách” như vậy? Việc làm thủ tục man trá cho vợ ở cương vị Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ, hẳn là ông Vệ đã quá tường tận. Được biết, trước đó Cơ quan An ninh của Bộ Công an đã có phiếu thẩm tra nhân thân của bà Liên tham gia chuyến đi này và Công an Thái Bình ai là người đã kí “bừa” xác lập vào phiếu thẩm tra đó.
Điều rất bi hài và đáng tiếc cho quý bà Bùi Thị Kim Liên trong chuyến đi thăm này đã không tìm được đối tác kinh doanh ở Hoa Kỳ; bởi bà chẳng làm được gì ngoài việc nấu nướng ở nhà, rồi nằm dưới ông Vệ những lúc ông cần và và kí vào hồ sơ giả.
Tài sản của Công an Thái Bình chảy về đâu?
Đây là những búc xúc không chỉ của riêng Công an Thái Bình mà còn là sự quan tâm đáng lo ngại của dư luận xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc bán Nhà công vụ Công an tỉnh, Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cho Ngân hàng cổ phần Đông Á (Ngân hàng tư nhân của anh trai ông Vệ) và toàn bộ hoạt động tài chính của Công an Thái Bình giao dịch thông qua Ngân hàng này còn nhiều ẩn số, khó lí giải minh bạch được.
Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ và không ít doanh nghiệp ở Thái Bình thật sự hoài nghi khi Nhà Công vụ và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng lại được “lặng lẽ” nhượng bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á, không thông qua đấu giá tài sản theo Nghị định 52/CP và Nghị định 17/CP của Chính phủ, làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng? Từ những bức xúc của dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc đương nhiệm Công an Thái Bình và được ông cho biết:
Ngay từ đầu năm 2007, sau khi dự án di chuyển xây dựng trụ sở Công an tỉnh ra địa điểm mới, được Bộ Công an phê duyệt, Công an Thái Bình đã có văn bản trình với Bộ xin được bán Nhà công vụ để tăng nguồn kinh phí bổ sung xây dựng Trụ sở mới và đã được Bộ chấp nhận. Bộ thành lập Hội đồng để định giá tài sản (giá sàn) và giao cho Công an Thái Bình thực thi theo quy trình đấu giá tài sản hiện hành. Công an Thái Bình nói đã có thông báo trong chương trình quảng cáo của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng CP Đông Á đăng kí. Trong khi đó, nhiều nhà kinh doanh bất động sản và một số doanh nghiệp có nhu cầu thì cũng không hề hay biết về thông tin này? Chính vì thế, Nhà công vụ công an tỉnh được bán với giá 12,024 tỉ đồng cho Ngân hàng CP Đông Á, trong đó tiền đất chỉ có 6 tỉ đồng. Điều bất cập là với ưu thế về địa điểm, giá đất thị trường ở khu vực này, tại thời điểm đó từ 15 – 20 triệu đồng/m2 . Có nghĩa là, với tổng diện tích của Nhà công vụ là 1.071m2 , nếu cho đấu giá chỉ riêng phần đất thôi cũng đã thu về cho Ngân sách còn hơn cả tổng giá trị tài sản và đất đã bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á.
Tuy nhiên, điều khó hiểu tại Quyết định số 2679/QĐ, ngày 29-9-2008 của UBND tỉnh, về việc thu hồi đất của Công an tỉnh giao đất cho Ngân hàng cổ phần Đông Á làm nhà ở chung cư cho cán bộ, công nhân viên Ngân hàng, thể hiện khá mập mờ. Phải chăng, đất này cho Ngân hàng CP Đông Á thuê có thời hạn hay là đất bán theo quy chế đấu giá tài sản và đất? Điều khó hiểu hơn là giao đất để làm nhà ở chung cư, nhưng Ngân hàng CP Đông Á lại tu sửa thành Hội sở để kinh doanh. Chính vì thế chúng tôi đã gặp và trao đổi với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, thì được biết: Theo hồ sơ chuyển nhượng, thì Trụ sở Công an huyện Đông Hưng, Ngân hàng CP Đông Á đã nộp 13,5 tỉ đồng, trong đó có 7,5 tỉ đồng là tiền bán đất. Riêng Nhà công vụ thể hiện Ngân hàng CP Đông Á mới nộp 6,024 tỉ đồng giá trị tài sản trên đất (chưa nộp tiền), nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trở lại việc nhượng bán Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cũng ở tình trạng tương tự. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng chẳng hề hay biết gì về việc nhượng bán này, với một lí do đầy thuyết phục ” Đất và tài sản của An ninh – Quốc phòng do tỉnh và Chính phủ quản lí và quyết định”. Trong khi, nếu như chỉ đưa 3.261m2 đất của Trụ sở Công an huyện ra đấu giá theo quy định hiện hành thì đã thu về cho Ngân sách Nhà nước còn cao hơn nhiều cả số tiền mà Ngân hàng CP Đông Á đã nộp. Có nghĩa là Ngân hàng CP Đông Á đã “ăn không” toàn bộ giá trị tài sản trên đất của Nhà công vụ Công an tỉnh và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng.
Điều bất cập nữa là toàn bộ tài chính của Công an Thái Bình đều thông qua hệ thống của Ngân hàng CP Đông Á – một Ngân hàng tư nhân là vi phạm nghiêm trọng chế độ bảo mật quốc phòng – an ninh theo Luật định. Ái ngại hơn là Ngân hàng còn từng chiếm dụng trả chậm quỹ lương chi trả hàng tháng theo thẻ ATM hàng chục tỉ đồng, để làm vốn hoạt động kinh doanh, gây nên sự bất bình trong cán bộ, chiến sĩ, khiến dư luận xã hội càng lo ngại.
Tranh đất với cả người chết
Không còn nghi ngờ gì nữa, đến bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao Công an Thái Bình lại di chuyển Trụ sở Công an tỉnh ra bãi tha ma Kỳ Bá – Trần Lãm, tranh giành đất với cả người chết, trái với quy hoạch xây dựng Thành phố Thái Bình đã được Thủ tướng phê chuẩn năm 2003. Phải chăng, vì để nâng giá đất bán tại Khu đô thị Trần Lãm của em trai là Trần Văn Kỳ làm chủ đầu tư, hay là một công trình “kỉ niệm” trong đời làm Giám đốc Công an tỉnh của ông Vệ? Chính vì việc di chuyển này mà đường Lê Quý Đôn mới sớm được hoàn tất và tự dưng giá đất tại Khu đô thị Trần Lãm, với tổng diện tích 116.000m2 ngùn ngụt sốt giá. Đơn giá đất đang từ 4 – 6 triệu đồng /m2, bỗng nhiên tăng vọt lên từ 20 – 25 triệu đồng/m2. Món lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng đã nhanh chóng về tay gia đình ông Vệ là lẽ đương nhiên. Khu bãi tha ma vốn đã được quy hoạch vùng đệm cây xanh và quần thể Văn hóa – Thể thao của Thành phố Thái Bình.
Điều đáng nói là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố công khai xử lí kỉ luật một số cán bộ cao cấp, trong đó có một số tướng lĩnh của Bộ Công an. Tuy nhiên, như có phép thần, ông Vệ vẫn lần lượt lọt qua các cửa để thoát lưới pháp luật.
Tiếp tục trò ảo thuật man trá: Nhân viên có trước doanh nghiệp, “qua cầu chém ván”
Tưởng rằng những sai phạm nêu trên sẽ được khắc phục và chấm dứt, để rồi người đời cũng có thể bỏ qua. Nào ngờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, họ lại tiếp tục làm “ảo thuật” lập hồ sơ giả mạo gửi BHXH. Ông Trần Văn Vệ đã “sai” bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình, một doanh nghiệp tư nhân đã từng được ông che chở, làm hồ sơ giả gửi BHXH để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Điều nghịch lí là, tại Tờ trình số 68/cv-tc, ngày 26-12-2006 của Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình (dấu nhận công văn đến đề ngày 17-4-2007), bà Hoàng Thị Hồng lại khéo bịa ra thời gian công tác của bà Liên như sau: Từ tháng 1-1995 đến tháng 4-2005 công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ 5- 2005 đến nay ( thời điểm của Tờ trình) công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình ? Nhưng cũng tại Tờ trình số 10/cv-tc, ngày 10-7-2007, bà Hồng lại ghi: Từ tháng 1-2002 đến tháng 4 – 2005, công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ tháng 5-2005 đến tháng 7-2007, công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình. Cho dù tuổi tác chưa cao, thế mà bà Hồng lại lú lẫn đến vậy? Trong thực tế, khởi điểm thời gian công tác của bà Liên ở hai Công ty mà tờ trình nêu thì tại thời điểm đó cả hai Công ty đều chưa thành lập.
Song chỉ nhìn vào hành tự của 2 tờ trình nêu trên đã bộc lộ rõ hành vi gian dối của bà Hoàng Thị Hồng, trong khi bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt lấy một ngày ở 2 Công ty trên và trong thời điểm đó bà Liên đang thụ hưởng lương hưu đến tận tháng 6 – 2007? Mặc dù biết rõ hồ sơ giả mạo và không có thật, không hiểu vì lẽ gì mà BHXH tỉnh Thái Bình lại chấp nhận hồ sơ ảo, tiếp tục làm thủ tục tham gia BHXH, công nhận ngược về trước 14 năm cho bà Bùi Thị Kim Liên ? Phải chăng vì uy quyền, o ép của chồng bà hay vì một lí do nào khác mà đến nay chưa ai lí giải nổi. Chỉ đáng thương thay cho 3 cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Thái Bình là chị Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Thảo và anh Lý Công Trường chỉ vì “chấp hành” nghiêm lệnh của cấp trên, mau mắn làm thủ tục man trá gửi BHXH cho bà, để rồi sau đúng một năm lại được chính chồng bà ra lệnh tống giam ? Duy chỉ riêng trường hợp gian lận của bà lại được “miễn trừ” nằm ngoài vụ án. Và như thế, bà Bùi Thị Kim Liên nghiễm nhiên được “đặc cách” đứng ngoài vòng pháp luật và có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, bà lại tiếp tục được hưởng lương hưu trí?
Với các vi phạm, vẫn được “thăng” tướng, “thăng” ghế Tổng cục phó Tổng cục VII – Bộ CA
Vào những tháng cuối của năm 2009, dư luận xã hội ở Thái Bình rộ lên những tin đồn thổi về Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh phải mất trên 5 triệu USD để “chạy” về Bộ Công an.
Ngày 1-1-2010, Đại tá Trần Văn Vệ được chính thức bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Quản lí hành chính và Trật tự an toàn xã hội – Bộ Công an thì tin đồn đã trở thành sự thật.
Trước hàng loạt vi phạm, Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc để xác lập một cách minh bạch những sai phạm của Đại tá Trần Văn Vệ. Tuy nhiên, chính đoàn Thanh tra này lại bị “mua” đứt. Sau một thời gian làm việc, Thanh tra chẳng những không tìm được thông tin gì mà còn gửi Công văn đến Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các báo dừng lại không được phản ánh tiếp để thanh tra…”? Theo quy định của luật “mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và luật pháp Nhà nước”, thế mà Thanh tra Bộ Công an vượt lên cả luật pháp? Trong khi đó, chúng tôi thừa hiểu, vai trò của Thanh tra Bộ Công an đã làm sai lệch bản chất thật trong vụ giải phóng mặt bằng tại Thị trấn Vũ Thư, bao che cho bọn tội phạm. Đứng sau vụ đó có ảnh hưởng chi phối của thiếu tướng Trần Văn Vệ. Nếu đợt đó ông Vệ không đi tập huấn ở Bộ, thì Chủ tịch UBND Thị trấn Vũ Thư đã bị bắt. Người dân còn phản ánh, ông Trần Văn Vệ “bảo kê” cho một số nhà nghỉ ở huyện Vũ Thư hoạt động mại dâm tràn lan.
Lời cuối
Sau những lình xình trên, tướng Vệ đã phải chịu thua trung tướng Tô Thường (nguyên giám đốc Công an tỉnh Hà Tây) trong cuộc đua chạy lên ghế Tổng cục trưởng Tổng cục VII. Mặc dù trước đó, “cơ” của tướng Vệ là rất cao vì ông Vệ đã nắm được “quyền tổng cục trưởng” vậy mà đã để tuột mất ghế trưởng.
Cho đến bây giờ, sau hàng năm trời người dân ở Thành phố Thái Bình vẫn còn ngỡ ngàng và đàm tiếu khi nhận ra bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an Thái Bình xuất hiện trên màn hình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ (năm 2009). Nhiều người còn không tin ở chính mắt mình, phải xem lại mới dám khẳng định: “Đúng là bà Bùi Thị Kim Liên, ở tổ 38, mà hằng ngày vẫn gặp mua rau ở cầu Cống Trắng, phường Quang Trung”.
Tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng, quý bà Bùi Thị Kim Liên trong trang phục đại lễ tháp tùng kia với vỏ bọc là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L. S – Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thái Bình và lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh đều trả lời là không hề hay biết gì về việc này. Sau đó, Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S cho biết: “Năm 2009, theo tinh thần Công văn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tổ chức cho các doanh nghiệp, doanh nhân và một số đại biểu đi thăm Hoa Kỳ, do bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu.
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu L.S – Thái Bình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời và ông Tổng Giám đốc Công ty đã đồng ý tham dự chuyến đi này, song vì lí do công việc nên không thể đi được. Sau khi thông báo và trao đổi với anh em đồng nghiệp và những người quen biết, trong đó có vợ ông Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên đã nhận đóng tiền và làm các thủ tục thay thế để đi cùng Đoàn”.
Ông TGĐ cho biết thêm, mỗi suất đi phải đóng góp cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ 4.500 – 5.000USD, (hơn cả chi phí đi theo “tua” du lịch 1.000USD). Số tiền đóng góp này của bà Liên hay của doanh nghiệp nào hỗ trợ vợ Đại tá thì ông không hay. Chỉ biết, cùng đi chuyến đó ở Thái Bình còn có Giám đốc Công ty Du lịch và Thương mại Hải Bình.
Thế là từ một bà nội trợ, quanh năm quẩn quanh ở xó nhà, bỗng nhiên trở thành một “quý bà” với tước hiệu Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp có tên tuổi ở Thái Bình, thành viên trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi đối ngoại, càng khiến cho nhiều người phải giật mình và lo ngại. Chẳng nhẽ công tác bảo vệ nguyên thủ Quốc gia lại có những lỗ hổng nghiêm trọng đến vậy sao, hay quý bà Bùi Thị Kim Liên là vợ Giám đốc Công an hàng tỉnh nên được “đặc cách” như vậy? Việc làm thủ tục man trá cho vợ ở cương vị Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong Đoàn doanh nhân tháp tùng Phó Chủ tịch nước đi thăm Hoa Kỳ, hẳn là ông Vệ đã quá tường tận. Được biết, trước đó Cơ quan An ninh của Bộ Công an đã có phiếu thẩm tra nhân thân của bà Liên tham gia chuyến đi này và Công an Thái Bình ai là người đã kí “bừa” xác lập vào phiếu thẩm tra đó.
Điều rất bi hài và đáng tiếc cho quý bà Bùi Thị Kim Liên trong chuyến đi thăm này đã không tìm được đối tác kinh doanh ở Hoa Kỳ; bởi bà chẳng làm được gì ngoài việc nấu nướng ở nhà, rồi nằm dưới ông Vệ những lúc ông cần và và kí vào hồ sơ giả.
Tài sản của Công an Thái Bình chảy về đâu?
Đây là những búc xúc không chỉ của riêng Công an Thái Bình mà còn là sự quan tâm đáng lo ngại của dư luận xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việc bán Nhà công vụ Công an tỉnh, Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cho Ngân hàng cổ phần Đông Á (Ngân hàng tư nhân của anh trai ông Vệ) và toàn bộ hoạt động tài chính của Công an Thái Bình giao dịch thông qua Ngân hàng này còn nhiều ẩn số, khó lí giải minh bạch được.
Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ và không ít doanh nghiệp ở Thái Bình thật sự hoài nghi khi Nhà Công vụ và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng lại được “lặng lẽ” nhượng bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á, không thông qua đấu giá tài sản theo Nghị định 52/CP và Nghị định 17/CP của Chính phủ, làm thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng? Từ những bức xúc của dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giám đốc đương nhiệm Công an Thái Bình và được ông cho biết:
Ngay từ đầu năm 2007, sau khi dự án di chuyển xây dựng trụ sở Công an tỉnh ra địa điểm mới, được Bộ Công an phê duyệt, Công an Thái Bình đã có văn bản trình với Bộ xin được bán Nhà công vụ để tăng nguồn kinh phí bổ sung xây dựng Trụ sở mới và đã được Bộ chấp nhận. Bộ thành lập Hội đồng để định giá tài sản (giá sàn) và giao cho Công an Thái Bình thực thi theo quy trình đấu giá tài sản hiện hành. Công an Thái Bình nói đã có thông báo trong chương trình quảng cáo của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, nhưng duy nhất chỉ có Ngân hàng CP Đông Á đăng kí. Trong khi đó, nhiều nhà kinh doanh bất động sản và một số doanh nghiệp có nhu cầu thì cũng không hề hay biết về thông tin này? Chính vì thế, Nhà công vụ công an tỉnh được bán với giá 12,024 tỉ đồng cho Ngân hàng CP Đông Á, trong đó tiền đất chỉ có 6 tỉ đồng. Điều bất cập là với ưu thế về địa điểm, giá đất thị trường ở khu vực này, tại thời điểm đó từ 15 – 20 triệu đồng/m2 . Có nghĩa là, với tổng diện tích của Nhà công vụ là 1.071m2 , nếu cho đấu giá chỉ riêng phần đất thôi cũng đã thu về cho Ngân sách còn hơn cả tổng giá trị tài sản và đất đã bán cho Ngân hàng cổ phần Đông Á.
Tuy nhiên, điều khó hiểu tại Quyết định số 2679/QĐ, ngày 29-9-2008 của UBND tỉnh, về việc thu hồi đất của Công an tỉnh giao đất cho Ngân hàng cổ phần Đông Á làm nhà ở chung cư cho cán bộ, công nhân viên Ngân hàng, thể hiện khá mập mờ. Phải chăng, đất này cho Ngân hàng CP Đông Á thuê có thời hạn hay là đất bán theo quy chế đấu giá tài sản và đất? Điều khó hiểu hơn là giao đất để làm nhà ở chung cư, nhưng Ngân hàng CP Đông Á lại tu sửa thành Hội sở để kinh doanh. Chính vì thế chúng tôi đã gặp và trao đổi với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, thì được biết: Theo hồ sơ chuyển nhượng, thì Trụ sở Công an huyện Đông Hưng, Ngân hàng CP Đông Á đã nộp 13,5 tỉ đồng, trong đó có 7,5 tỉ đồng là tiền bán đất. Riêng Nhà công vụ thể hiện Ngân hàng CP Đông Á mới nộp 6,024 tỉ đồng giá trị tài sản trên đất (chưa nộp tiền), nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trở lại việc nhượng bán Trụ sở Công an huyện Đông Hưng cũng ở tình trạng tương tự. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng chẳng hề hay biết gì về việc nhượng bán này, với một lí do đầy thuyết phục ” Đất và tài sản của An ninh – Quốc phòng do tỉnh và Chính phủ quản lí và quyết định”. Trong khi, nếu như chỉ đưa 3.261m2 đất của Trụ sở Công an huyện ra đấu giá theo quy định hiện hành thì đã thu về cho Ngân sách Nhà nước còn cao hơn nhiều cả số tiền mà Ngân hàng CP Đông Á đã nộp. Có nghĩa là Ngân hàng CP Đông Á đã “ăn không” toàn bộ giá trị tài sản trên đất của Nhà công vụ Công an tỉnh và Trụ sở Công an huyện Đông Hưng.
Điều bất cập nữa là toàn bộ tài chính của Công an Thái Bình đều thông qua hệ thống của Ngân hàng CP Đông Á – một Ngân hàng tư nhân là vi phạm nghiêm trọng chế độ bảo mật quốc phòng – an ninh theo Luật định. Ái ngại hơn là Ngân hàng còn từng chiếm dụng trả chậm quỹ lương chi trả hàng tháng theo thẻ ATM hàng chục tỉ đồng, để làm vốn hoạt động kinh doanh, gây nên sự bất bình trong cán bộ, chiến sĩ, khiến dư luận xã hội càng lo ngại.
Tranh đất với cả người chết
Không còn nghi ngờ gì nữa, đến bây giờ thì ai cũng hiểu vì sao Công an Thái Bình lại di chuyển Trụ sở Công an tỉnh ra bãi tha ma Kỳ Bá – Trần Lãm, tranh giành đất với cả người chết, trái với quy hoạch xây dựng Thành phố Thái Bình đã được Thủ tướng phê chuẩn năm 2003. Phải chăng, vì để nâng giá đất bán tại Khu đô thị Trần Lãm của em trai là Trần Văn Kỳ làm chủ đầu tư, hay là một công trình “kỉ niệm” trong đời làm Giám đốc Công an tỉnh của ông Vệ? Chính vì việc di chuyển này mà đường Lê Quý Đôn mới sớm được hoàn tất và tự dưng giá đất tại Khu đô thị Trần Lãm, với tổng diện tích 116.000m2 ngùn ngụt sốt giá. Đơn giá đất đang từ 4 – 6 triệu đồng /m2, bỗng nhiên tăng vọt lên từ 20 – 25 triệu đồng/m2. Món lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng đã nhanh chóng về tay gia đình ông Vệ là lẽ đương nhiên. Khu bãi tha ma vốn đã được quy hoạch vùng đệm cây xanh và quần thể Văn hóa – Thể thao của Thành phố Thái Bình.
Điều đáng nói là trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố công khai xử lí kỉ luật một số cán bộ cao cấp, trong đó có một số tướng lĩnh của Bộ Công an. Tuy nhiên, như có phép thần, ông Vệ vẫn lần lượt lọt qua các cửa để thoát lưới pháp luật.
Tiếp tục trò ảo thuật man trá: Nhân viên có trước doanh nghiệp, “qua cầu chém ván”
Tưởng rằng những sai phạm nêu trên sẽ được khắc phục và chấm dứt, để rồi người đời cũng có thể bỏ qua. Nào ngờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, họ lại tiếp tục làm “ảo thuật” lập hồ sơ giả mạo gửi BHXH. Ông Trần Văn Vệ đã “sai” bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình, một doanh nghiệp tư nhân đã từng được ông che chở, làm hồ sơ giả gửi BHXH để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Điều nghịch lí là, tại Tờ trình số 68/cv-tc, ngày 26-12-2006 của Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình (dấu nhận công văn đến đề ngày 17-4-2007), bà Hoàng Thị Hồng lại khéo bịa ra thời gian công tác của bà Liên như sau: Từ tháng 1-1995 đến tháng 4-2005 công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ 5- 2005 đến nay ( thời điểm của Tờ trình) công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình ? Nhưng cũng tại Tờ trình số 10/cv-tc, ngày 10-7-2007, bà Hồng lại ghi: Từ tháng 1-2002 đến tháng 4 – 2005, công tác tại Công ty CP vận tải biển Hoàng Phát. Từ tháng 5-2005 đến tháng 7-2007, công tác tại Công ty CP Du lịch & Thương mại Hải Bình. Cho dù tuổi tác chưa cao, thế mà bà Hồng lại lú lẫn đến vậy? Trong thực tế, khởi điểm thời gian công tác của bà Liên ở hai Công ty mà tờ trình nêu thì tại thời điểm đó cả hai Công ty đều chưa thành lập.
Song chỉ nhìn vào hành tự của 2 tờ trình nêu trên đã bộc lộ rõ hành vi gian dối của bà Hoàng Thị Hồng, trong khi bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt lấy một ngày ở 2 Công ty trên và trong thời điểm đó bà Liên đang thụ hưởng lương hưu đến tận tháng 6 – 2007? Mặc dù biết rõ hồ sơ giả mạo và không có thật, không hiểu vì lẽ gì mà BHXH tỉnh Thái Bình lại chấp nhận hồ sơ ảo, tiếp tục làm thủ tục tham gia BHXH, công nhận ngược về trước 14 năm cho bà Bùi Thị Kim Liên ? Phải chăng vì uy quyền, o ép của chồng bà hay vì một lí do nào khác mà đến nay chưa ai lí giải nổi. Chỉ đáng thương thay cho 3 cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh Thái Bình là chị Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Thảo và anh Lý Công Trường chỉ vì “chấp hành” nghiêm lệnh của cấp trên, mau mắn làm thủ tục man trá gửi BHXH cho bà, để rồi sau đúng một năm lại được chính chồng bà ra lệnh tống giam ? Duy chỉ riêng trường hợp gian lận của bà lại được “miễn trừ” nằm ngoài vụ án. Và như thế, bà Bùi Thị Kim Liên nghiễm nhiên được “đặc cách” đứng ngoài vòng pháp luật và có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, bà lại tiếp tục được hưởng lương hưu trí?
Với các vi phạm, vẫn được “thăng” tướng, “thăng” ghế Tổng cục phó Tổng cục VII – Bộ CA
Vào những tháng cuối của năm 2009, dư luận xã hội ở Thái Bình rộ lên những tin đồn thổi về Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh phải mất trên 5 triệu USD để “chạy” về Bộ Công an.
Ngày 1-1-2010, Đại tá Trần Văn Vệ được chính thức bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Quản lí hành chính và Trật tự an toàn xã hội – Bộ Công an thì tin đồn đã trở thành sự thật.
Trước hàng loạt vi phạm, Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc để xác lập một cách minh bạch những sai phạm của Đại tá Trần Văn Vệ. Tuy nhiên, chính đoàn Thanh tra này lại bị “mua” đứt. Sau một thời gian làm việc, Thanh tra chẳng những không tìm được thông tin gì mà còn gửi Công văn đến Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các báo dừng lại không được phản ánh tiếp để thanh tra…”? Theo quy định của luật “mọi tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và luật pháp Nhà nước”, thế mà Thanh tra Bộ Công an vượt lên cả luật pháp? Trong khi đó, chúng tôi thừa hiểu, vai trò của Thanh tra Bộ Công an đã làm sai lệch bản chất thật trong vụ giải phóng mặt bằng tại Thị trấn Vũ Thư, bao che cho bọn tội phạm. Đứng sau vụ đó có ảnh hưởng chi phối của thiếu tướng Trần Văn Vệ. Nếu đợt đó ông Vệ không đi tập huấn ở Bộ, thì Chủ tịch UBND Thị trấn Vũ Thư đã bị bắt. Người dân còn phản ánh, ông Trần Văn Vệ “bảo kê” cho một số nhà nghỉ ở huyện Vũ Thư hoạt động mại dâm tràn lan.
Lời cuối
Sau những lình xình trên, tướng Vệ đã phải chịu thua trung tướng Tô Thường (nguyên giám đốc Công an tỉnh Hà Tây) trong cuộc đua chạy lên ghế Tổng cục trưởng Tổng cục VII. Mặc dù trước đó, “cơ” của tướng Vệ là rất cao vì ông Vệ đã nắm được “quyền tổng cục trưởng” vậy mà đã để tuột mất ghế trưởng.
(
) Dương Tự Trọng bị đề nghị đến 20 năm tù
'Tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm chiều nay, 7/1, bị cáo Dương Tự Trọng bị đề nghị từ 18 đến 20 năm tù giam, mức án cao nhất của khung hình phạt.
Sau phần kết luận của kiểm sát viên, các luật sư bắt đầu bào chữa cho
các bị cáo. Luật sư Nguyễn Việt Hùng (bào chữa cho bị cáo Vũ Tiến Sơn)
mở màn cho phiên tranh luận.
Theo đó, luật sư phân tích, việc dùng sim rác hay thay đổi nhiều điện
thoại, phương tiện… là thủ đoạn tinh vi là chưa thỏa đáng. Việc các bị
cáo phạm tội, khi “có việc” đều có thể sử dụng các phương án như các bị
cáo trong vụ án. Hơn nữa, một người dùng hơn một chiếc điện thoại cũng
là điều bình thường, do đó, khi cáo trạng cáo buộc như vậy không thuyết
phục.
Cũng theo luật sư, các bị cáo đều biết Dương Chí Dũng là anh trai
Dương Tự Trọng, và ông Trọng là cấp trên của mình, tuy nhiên, không thể
biết rõ việc ông Dũng đang phạm tội, phạm tội như nào. Do đó, không thể
coi một người tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài là đặc biệt
nghiêm trọng khi chưa biết họ phạm tội ở mức độ nào.
Theo luật sư Hùng, đây chỉ là vụ án đồng phạm, trong đó, bị cáo Sơn
là người thực hành. Bị cáo là người tổ chức đưa người khác trốn đi nước
ngoài, nhưng chỉ là một người, không vụ lợi và không ảnh hưởng đến an
ninh trật tự cũng như công tác quản lý của Nhà nước, do vậy, không thể
quy kết đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đề nghị mức án
Đại diện Viện Kiểm sát kết luận:
1. Dương Tự Trọng: Trong quá trình xét xử, bị cáo Trọng tỏ thái độ
ngoan cố, thể hiện ý thức coi thường bất chấp pháp luật của bị cáo. Đề
nghị 18 đến 20 năm tù.
2. Vũ Tiến Sơn: Khai báo thành khẩn, dù được xem xét trách nhiệm nhẹ
hơn bị cáo Trọng, nhưng nặng hơn các bị cáo khác. Đề nghị 17 đến 18 năm
tù.
3. Hoàng Văn Thắng: 6-7 năm tù
4. Đồng Xuân Phong: 6-7 năm tù
5. Trần Văn Dũng: 6-7 năm tù
6. Nguyễn Trọng Ánh: 6 - 7 năm tù.
7. Phạm Minh Tuấn: Bị đề nghị 5 - 6 năm tù.
15h40 phút, Hội đồng xét xử yêu cầu tất cả bị cáo đứng dậy, và kết
thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Vị đại diện cơ quan công
tố đang kết luận vụ án đối với 7 bị cáo.
Về căn bản, cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo đã thành khẩn khai
báo. Lời khai các bị cáo phù hợp với nhau. Riêng Dương Tự Trọng không
thành khẩn khai báo.
Thẩm vấn
15h17 phút, các luật sư bắt đầu phần thẩm vấn. Trả lời luật sư về "ý
thức trốn đi nước ngoài có từ bao giờ?", bị cáo Dương Chí Dũng cho biết,
"từ khi được mật báo sẽ khởi tố vụ án, bắt tạm giam và được dặn "lánh
đi", cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam mới nghĩ đến xuất ngoại.
Trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát về vai trò của mình trong vụ án, bị
cáo Sơn phủ nhận vị trí cầm đầu, chủ mưu. "Bị cáo chỉ là người thực
hành trong vụ án" - Vũ Tiến Sơn nói.
HĐXX chuyển hướng thẩm vấn sang bị cáo Vũ Tiến Sơn và Dương Tự Trọng
nhằm làm rõ hành vi "gọi điện báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn". Như lời
khai buổi sáng, bị cáo Sơn vẫn cho rằng, chính ông Trọng đã nói với mình
một quan chức thông báo sẽ khởi tố và bắt giam Dương Chí Dũng.
Về phần mình, ông Trọng tiếp tục "không nhớ" và không nói gì thêm về nội dung này.
Đại diện Viện Kiểm sát xét hỏi Dương Chí Dũng. Ảnh: Bảo Thắng.
2h33 phút, Hội đồng xét xử nhường phần xét hỏi cho Viện Kiểm sát Nhân
dân. Vị đại diện cơ quan công tố tiếp tục thẩm vấn Dương Chí Dũng. Cơ
quan công tố tiếp tục hỏi rõ các khoản tiền biếu khi ông Dũng lo "chạy
án".
Vẻ mặt Dương Tự Trọng dần biến sắc khi nghe anh trai khai nhận trước
tòa. Bị cáo Dương Tự Trọng tỏ ra rất căng thẳng khi Dương Chí Dũng nói
về quá trình gặp gỡ và nhờ vả các mối quan hệ nhờ "lo việc" cho mình.
Dương Chí Dũng có lời xin giảm án cho các bị cáo trong vụ án. "Họ đều
là anh em tốt. Vì nể nang mà giúp đỡ tôi. Kính mong Hội đồng xét xử xem
xét" - ông Dũng nói trước tòa.
Bị cáo
Dương Chí Dũng đang đứng trả lời Hội đồng xét xử. Em trai ông Dũng là
Dương Tự Trọng ở hàng trên cùng bên phải. Ảnh: Bảo Thắng.
Ông Dũng khai, thoạt đầu, kế hoạch bỏ trốn sẽ bắt đầu từ hành trình
Quảng Ninh - Trung Quốc, nhưng do tự cho là "biết chút tử vi" nên khi
xem xét, thấy việc xuất hành sang Trung Quốc sẽ bất lợi, do vậy, kế
hoạch chạy trốn được đổi sang Campuchia.
Cũng theo ông Dũng, trong quá trình bị tạm giam, ông này đã viết
nhiều đơn gửi các vị lãnh đạo cấp cao để kêu oan. "Tôi thừa nhận hành vi
cố ý làm trái, nhưng tội Tham ô thì tôi không đồng ý. Nếu cứ ép tôi thì
tôi phải chịu", bị cáo Dương Chí Dũng nói.
Đầu phiên làm việc buổi chiều, bị cáo Dương Chí Dũng khai nhận, mang
500.000 USD biếu một quan chức cấp cao, nhờ người này "lo việc" cho
mình. Theo ông Dũng, người đã nhận 500.000 USD cũng là người đã báo tin
ông sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam.
Dương Chí Dũng tại tòa. Ảnh: Bắc Hà.
HĐXX chuyển sang thẩm vấn "nhân vật chính" Dương Tự Trọng. Bị cáo này
bỗng dưng công bố thông tin "gần đây trí nhớ không được tốt". "Ai là
người đã thông báo việc Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố?" - chủ tọa truy
vấn. "Dạ, bị cáo xin giữ quan điểm như lời khai ban đầu tại cơ quan điều
tra. Gần đây, trí nhớ bi cáo không được tốt nên bị cáo không nhớ gì
nữa".
"Vậy còn lời khai của Vũ Tiến Sơn. Bị cáo có thừa nhận không?" - chủ
tọa tiếp. "Bị cáo không thừa nhận cũng không phủ nhận lời khai này" -
ông Trọng đáp.
Trong lần thẩm vấn tiếp theo, ông Trọng tiếp tục giữ quan điểm:
"Không nhớ gì" hay "không có ý kiến gì" khi HĐXX hỏi về những nội dung
liên quan đến vụ án.
Dương Tự Trọng và 6 bị cáo tại tòa. Ảnh: TTXVN.
HĐXX chuyển sang thẩm vấn Vũ Tiến Sơn (cựu Phó Trưởng phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an Hải Phòng). Bị cáo Sơn
thừa nhận được Dương Tự Trọng nhờ đưa Dương Chí Dũng vào TP. Hồ Chí Minh
và qua biên giới Campuchia.
Giải thích vì sao phải dùng nhiều điện thoại, bị cáo Sơn cho rằng, đi
đường xa xôi, không có điện xạc pin, và một người dùng 2 đến 3 chiếc
điện thoại là "hoàn toàn bình thường".
Bị cáo Vũ Tiến Sơn.
Với câu hỏi tương tự như Đồng Xuân Phong :"Ai là người chỉ đạo đưa
Dương Chí Dũng bỏ trốn?", nhưng bị cáo Trần Văn Dũng (Dũng Bắc Kạn),
quanh co, không đưa ra đáp án.
Trong phần xét hỏi của mình, bị cáo Đồng Xuân Phong (SN 1974, ở
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), thành khẩn khai
nhận hành vi phạm tội. Trả lời câu hỏi: "Theo bị cáo, ai là người chỉ
đạo mình phạm tội?". "Dạ, là do anh Sơn (Vũ Tiến Sơn - PV) ạ" - bị cáo
Phong đáp.
Tiếp tục làm rõ hành vi "đưa Dương Chí Dũng qua đường tiểu ngạch", vị
chủ tọa yêu cầu bị cáo Phong làm rõ lý do của hành vi này. Tuy nhiên,
Phong cãi cự: "Bị cáo không rõ, chỉ thấy bảo cứ đi qua đường tiểu ngạch
rồi về nói chuyện sau". "Vậy đi qua đường tiểu ngạch là hợp pháp hay bất
hợp pháp?" - chủ tọa tiếp tục truy vấn. "Dạ, chắc là bất hợp pháp" - bị
cáo Phong thản nhiên đáp.
Công tố viên đã đọc xong cáo trạng truy tố. HĐXX bắt đầu thẩm vấn các
bị cáo. Bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu cán bộ Công an Hải Phòng) được gọi
lên xét hỏi đầu tiên. Tiếp đó, đến lượt bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1961,
Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng, TP Hải Phòng). Về cơ bản, các bị cáo Thắng
và Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Dương Tự Trọng tại tòa.
HĐXX lần lượt gọi tiếp các bị cáo Đồng Xuân Phong, Nguyễn Trọng Ánh
lên xét hỏi. Ánh thừa nhận đưa ông Dũng đi trốn nhưng vì nể nang Dương
Tự Trọng, khi đó là Phó giám đốc, cấp trên của mình, sếp giao việc thì
phải làm...
Ông Dương Chí Dũng bị triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan. Đầu giờ sáng, ông Dũng đã được cảnh sát áp giải
đến tòa, trong chiếc áo khoác màu xanh nhạt giống chiếc áo ông này mặc
tại phiên sơ thẩm vụ tham ô, cố ý làm trái tại Vinalines vừa qua.
Sau khi kiểm tra căn cước, Dương Chí Dũng được HĐXX bố trí cho ngồi ở
hàng ghế phía sau, cách các bị cáo hai hàng ghế, chờ HĐXX gọi thẩm vấn.
Sau thủ tục kiểm tra căn cước của thư ký phiên tòa, HĐXX bắt đầu làm
việc. Mở đầu, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công
tố tại tòa công bố bản cáo trạng truy tố 7 bị cáo cùng tội danh: Tổ chức
cho người khác trốn đi nước ngoài.
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng.
Theo cáo buộc của Viện KSND Tối cao (ủy quyền truy tố cho Viện KSND
TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên sơ thẩm), chiều 17/5/2012,
Dương Chí Dũng (khi đó đang là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) hay tin
mình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm liên
quan đến Vinalines, lập tức thông báo cho em trai Dương Tự Trọng (thời
kỳ đó đang là Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng).
Ngay sau đó, bị cáo Trọng triệu tập nhóm anh em, thuộc cấp thân tín
gồm Vũ Tiến Sơn (khi đó là Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng)
và Hoàng Văn Thắng (Công an Hải Phòng) đến phòng làm việc thông báo
tình hình, nghiên cứu phương án đưa Dương Chí Dũng xuất ngoại. Để tránh
bị phát hiện, ông Trọng ủy quyền cho Vũ Tiến Sơn đứng ra xử lý mọi việc,
từ liên lạc, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm.
Theo kế hoạch, trưa 19/5/2012, nhóm Sơn gặp nhau và thống nhất tìm
mọi cách để Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch khu
vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó sẽ sang Mỹ. Quá trình di chuyển,
các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, phương tiện, sim điện
thoại... để tránh sự truy lùng của CQĐT.
Dương Chí Dũng bị triệu tập đến tòa với vai trò người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Ảnh: Bảo Thắng
Sau khi nhập cảnh trót lọt vào Campuchia, trưa 23/5/2012, các đệ tử
của Dương Tự Trọng đặt phòng cho Dương Chí Dũng tại một khách sạn sang
trọng để hôm sau bay qua Singapore, rồi nhập cảnh vào Mỹ.
Tuy nhiên, do không được nhập cảnh vào Mỹ, ngày 27/5/2012, ông Dũng
buộc quay lại Campuchia. Trước tình thế đó, bị cáo Trọng tiếp tục triệu
tập Vũ Tiến Sơn yêu cầu bố trí chỗ để Dương Chí Dũng ăn ở an toàn. Trước
khi chia tay Sơn, ông Trọng gửi 30.000 USD cho anh trai.
Nhiều lần chuyển địa điểm, dùng nhiều biện pháp tinh vi lẩn trốn cơ
quan chức năng, đến ngày 4/9/2012 ông Dũng đã bị bắt tại Campuchia, kết
thúc hành trình trốn chạy.
Đúng 8h hôm nay, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử theo trình tự sơ thẩm
đối với cựu đại tá Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố
Hải Phòng, cùng 6 đồng phạm về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước
ngoài. Theo cáo buộc, Dương Tự Trọng là người chủ mưu, chỉ đạo và giao
cho các đối tượng khác tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng bỏ trốn.
Như phiên xử Dương Chí Dũng hồi giữa tháng 12/2013, lần này an ninh khu vực xét xử tiếp tục được thắt chặt.
Có khá đông phóng viên của các cơ quan thông tấn đã đến tòa từ sớm để theo dõi phiên xử.
Lãnh đạo TAND TP Hà Nội đã bố trí một khu riêng biệt cho báo giới tác
nghiệp, có sức chứa trên 50 người. Tất cả phóng viên đều phải theo dõi
qua màn hình lớn. Trước đó, các phóng viên này phải làm thủ tục theo quy
định và được cấp thẻ theo dõi diễn biến phiên xử.
(Tiền Phong)
Đề nghị khởi tố vụ án "mật báo" Dương Chí Dũng
Tại phiên tòa xét xử chiều nay 7/1, Dương Chí Dũng đã khai ra người "mật báo" tin mình sẽ bị bắt. Đây là một tình tiết đóng vai trò quan trọng trong "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".Dương Chí Dũng đã khai ra người "mật báo" tại phiên tòa chiều nay |
Tội cố ý làm lộ bí mật công tác
1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
(Điều 286 Bộ luật Hình sự)
Can vua cứu giám mã
Đi họp từ sáng, bây giờ mới ngó vào blog. Thấy anh Hồ Thơm #1 quản lý blog giỏi. Xin cảm ơn anh và tôi quyết định nâng bậc lương cho anh trong năm sau. Viết thêm mấy dòng kẻo bà con bảo tôi không hiểu về ngựa bằng anh LyChuyện Nam Bắc tưởng là nóng nhưng phiên tòa xử Dương Tử Trọng, em trai của Dương Trí Dũng, còn sôi sục hơn nhiều.
Bloggers và báo chí như được thả cửa đưa tin. Thảo nào mà bác Trọng từng dọa “Khối anh sợ chứ chẳng chơi”.
Theo VnExpress, được Kim Tép blog đăng lại : “11h20, với vai trò nhân chứng, Dương Chí Dũng khai trưa ngày 17/5/2012 gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ. Chiều cùng ngày, ông Dũng đến gần nhà ông Ngọ và sau đó được hẹn tối đến. Khoảng 18h, ông Dũng nhận được điện thoại của vị thứ trưởng nói quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn. “Ông Ngọ bảo tôi rằng chú tránh đi một thời gian”, ông Dũng khai.
Tờ Thanh Niên cũng cho hay “Nhân chứng Dương Chí Dũng khai đã đem 500.000 USD tới nhà Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ.” Theo VNE, tường Phạm Quý Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines.
Bạn đọc biết nhiều hơn lão Cua nên sẽ không đăng lại các chi tiết. Đề nghị hang Cua bình tĩnh, comment theo nguyên tắc “Innocent until proven guilty – Vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội”.
Tuyệt đối không bàn theo cảm tính, nhất là các nhân vật nghi ngờ thuộc ngành Công an, Cảnh sát, An ninh. Chúng ta cần tôn trọng nghề nghiệp các anh ấy, ngay cả khi họ ở trong trại.
Trong lúc chờ đợi, các bạn đọc truyện sau.
Khéo Can Được Vua
Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi – giám mã. Một hôm, con ngựa tự nhiên lăn ra chết. Cảnh Công giận lắm, cho là người ta đổ oan giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa.
Đang ngồi chầu, Án Tử đang thấy thế liền ngăn lại, hỏi vua rằng: “Vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước?”
Cảnh Công ngơ ngác nhìn rồi nói: “Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội.”
Án Tử nói: “Tên phạm này chưa biết rõ tội gì mà phải chịu chết, vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì vua kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục.”
Vua nói: “Phải.”
Án Tử bèn kể tội rằng: “Nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết, là một tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất quý của vua, là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng, vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua, ngươi làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng dòm ngó, là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết chưa?”
Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: “Thôi, tha cho nó! Thôi, tha cho nó! Kẻo để ta mang tiếng bất nhân.”
Lời bình của Mao Tôn Cua.
Con ngựa mà liếm một phát tới nửa triệu m2 “cỏ xanh” thì nên cho vào nồi. Nhưng cũng phải tìm bằng được, ai là giám mã, bắt khai về chuyện nuôi ngựa ra sao, ăn uống thế nào, để ngựa đói khát, phải lấy tiền xây chuồng riêng.
Nhớ chuyện xưa, tên coi ngựa vì có tình riêng với mụ nấu bếp nhà Trời, thi nhau trộm cắp đủ thứ trong bếp, cuối cùng bị bắt. Ngọc Hoàng đầy cả hai xuống dưới trần gian làm cái chổi, suốt đời la liếm tất cả những thứ bẩn nhất. Ngày nay, những kẻ ăn của dân không từ bất kỳ một thứ gì, nên bắt chúng làm cuộc đời cái chổi.
Dưng mà có đưa mụ nhà bếp, giám mã, ngựa, và cả quan tuyển giám mã lên phán xét, thế nào Án Tử Cua cũng can và vua Hồ Thơm #1 lại thở dài “Chổi đi liếm hết thì còn ai làm việc nữa. Thôi, tha cho chúng! Thôi, tha cho chúng! Kẻo để ta mang tiếng bất tài, vô dụng.”
Chúc các bạn vui.
HM. Mao Tôn Cua. 7-1-2014
Chia sẻ tri thức – Thịt ngựa được chia như thế nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét