Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC: CẤP ĐỘ BÁO ĐỘNG NGÀY CÀNG LỚN VÀ NHỮNG CÁI TAI NGÀY CÀNG ĐIẾC

NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC: CẤP ĐỘ BÁO ĐỘNG NGÀY CÀNG LỚN VÀ NHỮNG CÁI TAI NGÀY CÀNG ĐIẾC

Lê Anh Hùng (*)
Năm 2000 là năm gần nhất ghi nhận thặng dư mậu dịch trong quan hệ thương mại song phương Việt – Trung. Kể từ đấy, Việt Nam bắt đầu nhập siêu từ Trung Quốc và càng về sau thì tình trạng này càng diễn ra với tốc độ chóng mặt mà công luận đã nhiều lần lên tiếng báo động.

Ngay từ năm 2005, bài toán nhập siêu từ Trung Quốc đã được dư luận đặt ra một cách nghiêm túc, nhiều biện pháp đã được đề ra để cân bằng cán cân thương mại đang diễn ra bất lợi cho Việt Nam.[1] Tuy nhiên, thật trớ trêu, tình hình sau đấy không những không được cải thiện, mà ngược lại, còn xấu đi theo chiều hướng ngày càng trầm trọng – mức nhập siêu từ Trung Quốc năm 2013 đã lên đến con số kỷ lục 23,7 tỷ USD.
1
Đồ thị 1 – Tỷ trọng xuất nhập khẩu giữa VN và TQ trong tổng kim ngạch XNK của VN
2
Bảng 1 và Đồ thị 1 ở trên cho phép chúng ta rút ra một số kết luận:
  1. Tốc độ gia tăng bình quân của kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong 14 năm qua cao gấp 1,53 lần (29,6%/19,3%) tốc độ gia tăng bình quân của kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc. Điều này giải thích tại sao nhập siêu từ Trung Quốc gia tăng với tốc độ chóng mặt;
  2. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam suốt 14 năm qua hầu như không thay đổi và chỉ ở mức xấp xỉ 9% (đường xu hướng của tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang TQ trong tổng kim ngạch xuất khẩu gần như nằm ngang);
  3. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam suốt 14 năm qua luôn tăng với tốc độ đáng báo động, từ 9,2% năm 2000 lên đến mức 28% năm 2013 (đường xu hướng của tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ TQ trong tổng kim ngạch nhập khẩu có độ dốc lớn). Với đà này thì chỉ ít năm nữa thôi, Việt Nam sẽ chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáng quan ngại hơn nữa, phần lớn hàng hoá nhập khẩu này lại là máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu, hàng tiêu dùng độc hại…[3] “Bệnh tòng khẩu nhập”, đây chính là một nguyên nhân quan trọng gây ra tình trạng trì trệ và đình đốn cho nền kinh tế Việt Nam suốt nhiều năm qua, chưa kể một hậu quả vô cùng tai hại về lâu dài khác là tình trạng suy thoái giống nòi do sử dụng những sản phẩm độc hại của “bạn”.
Xem ra, cụm từ “lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc” đã không còn mấy “ép-phê” với các nhà lãnh đạo Việt Nam nữa, đơn giản đó là chuyện đã rồi. Và, cùng với việc người Trung Quốc đang âm thầm thâu tóm các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như CP Group Vietnam hay Vinacafe, rất có thể ngài Tập Cận Bình đang tính chuyện lựa chọn một thời điểm thích hợp nào đó ngay trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình để hùng hồn tuyên bố với thế giới rằng: Việt Nam là một bộ phận “không thể tranh cãi” của nền kinh tế Trung Quốc!?
Kinh tế quyết định chính trị. Đó là một quy luật mà nhân loại đã khám phá ra với rất nhiều xương máu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam, những “đầy tớ” của nhân dân như họ tự nhận, có thể vẫn tiếp tục điềm nhiên khước từ những “ông chủ” của mình một thượng tầng chính trị phù hợp với hạ tầng kinh tế hiện tại của đất nước, nhưng với người bạn “4 tốt 16 vàng” bên kia biên giới thì xin đừng bao giờ ảo tưởng cả![4]

[1] Báo Tiền Phong ngày 8/9/2005: Cách nào để giảm nhập siêu; Báo Tuổi Trẻ ngày 1.11.2005: Cần từng bước cân bằng cán cân thương mại Việt – Trung.
[2] Nguồn: Niên giám Thống kê 2000 – 2012 và tính toán của tác giả; báo điện tử Một Thế Giới ngày 24.12.2013: Nhập siêu 23,7 tỷ USD từ Trung Quốc.
[4] Blog Lê Anh Hùng: Một nền kinh tế đang trên đà “Hán hoá”?; Dân Làm Báo: “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc”: Vì đâu nên nỗi?

* Tác giả – Blogger Lê Anh Hùng trong nhiều năm nay từng có rất nhiều đơn thư tố3 cáo những vụ phạm pháp “động trời” của một số nhân vật chóp bu của ĐCS và Nhà nước VN, nhưng đều không được giải quyết.
Cách đây 1 năm, ông bị đưa vào “trại tâm thần”. Nhiều bạn bè, người thân đã đấu tranh quyết liệt, tố cáo hành động phạm pháp bắt giữ người trái phép này. Sau vài ngày, ông đã được trả tự do.
Cũng trong mấy năm qua, Lê Anh Hùng đã có rất nhiều bài viết, bài dịch, được đăng tải và xuất bản, nội dung chuyên sâu về kinh tế, chính trị.
Bài viết trên được đồng gửi tới trang web của đài VOA.
Mời xem thêm:  Giật mình với nhập siêu từ Trung Quốc (Tuổi trẻ/Diễn đàn XHDS).

Em trai luật sư Lê Quốc Quân tố cáo bị an ninh mật vụ hành hung

Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân.
Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân.
Trà Mi-VOA
 
Em trai nhà hoạt động Lê Quốc Quân tố cáo tiếp tục bị an ninh mật vụ hành hung gây thương tích trong loạt các cuộc tấn công mà ông cho là nhằm trả thù gia đình ông.

Ông Lê Quốc Quyết cho VOA Việt ngữ biết rạng sáng ngày 2/1 ông bị bốn nhân viên mật vụ có hung khí đánh đập dã man ngay trước cổng vào khu chung cư Mỹ Kim ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

Ông Quyết khẳng định những kẻ tấn công chính là các tay an ninh chìm theo dõi ông rất sát trong thời gian qua.

“Đó là những người thường xuyên theo dõi Quyết, mà những người theo dõi Quyết chỉ có an ninh thôi, Quyết quen mặt và nhớ biển số xe họ luôn. Thứ hai, chính bảo vệ trong chung cư cũng cho biết đây là những anh hình sự hay đi theo Quyết đến nỗi gửi xe trong chung cư không cần ghi vé nữa. Quyết khẳng định họ là công an.”


Máy quay an ninh của bảo vệ chung cư cho thấy khi ông Quyết bước xuống taxi để đi vào chung cư thì lập tức bị 4 người đàn ông lao đến đánh đấm không ngừng tay cho đến khi người dân xung quanh nghe được tiếng kêu cứu của ông Quyết.

Nó liên quan đến chuỗi đàn áp gia đình Quyết như bắt anh trai Lê Quốc Quân, bắt em trai Lê Đình Quản, và bắt cả em gái đang mang bầu Nguyễn Thị Oanh. Giờ còn mình Quyết ở bên ngoài, họ cũng tìm cách đánh đập, sách nhiễu...
Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Lê Quốc Quyết từng công bố đoạn video cho thấy cảnh ông bị an ninh mật vụ truy đuổi và nện đá vào đầu. Một tháng sau đó, ông cũng là một trong những nạn nhân bị công an Hà Nội đánh đập tàn bạo tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy.

Ông Quyết nói các đòn trừng trị của nhà cầm quyền đối với gia đình ông không ngừng leo thang trong bối cảnh phiên tòa phúc thẩm của anh trai ông sắp diễn ra.

Sau phiên sơ thẩm của nhà hoạt động Lê Quốc Quân từ tháng 10 tới nay, đại diện pháp lý của ông mới vừa được vào gặp thân chủ của mình chiều ngày 2/1.

Luật sư Trần Thu Nam cho VOA Việt ngữ biết:

“Luật sư Quân khỏe, tinh thần thoải mái. Ông khẳng định ông không có tội. Thật ra ông ấy không tính toán tới chuyện phúc thẩm sắp tới mà ông ấy cho rằng bản án kết tội ông chưa đúng và ông khiếu nại nhiều điểm sai trái của bản án sơ thẩm và Thẩm phán xét xử sơ thẩm. Ông đã có đơn khiếu nại đề nghị làm rõ 7 điểm gửi lên Giám đốc Công an Hà Nội, Viện kiểm sát và Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội. Tuy nhiên, Tòa án chưa trả lời khiếu nại của ông Quân.”

Những vết thương trên mặt anh Lê Quốc Quyết sau khi bị mật vụ truy sát (Ảnh: Danlambao)Những vết thương trên mặt anh Lê Quốc Quyết sau khi bị mật vụ truy sát (Ảnh: Danlambao)
Bản thân nhà hoạt động Lê Quốc Quân cũng từng nhiều lần bị hành hung nghiêm trọng trước khi lãnh bản án 30 tháng tù về tội danh ‘trốn thuế’ sau các hoạt động kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo, và đa đảng tại Việt Nam.

Dù không phải là một nhà hoạt động nhân quyền như anh trai Lê Quốc Quân, nhưng ông Quyết cho biết từ năm 2007 tới nay ông bị an ninh tăng cường theo dõi và liên tục trở thành nạn nhân bị sách nhiễu-hành hung từ công an Việt Nam. Nguyên nhân, theo ông Quyết:

“Nó liên quan đến chuỗi đàn áp gia đình Quyết như bắt anh trai Lê Quốc Quân, bắt em trai [Lê Đình Quản], và bắt cả em gái đang mang bầu [Nguyễn Thị Oanh]. Giờ chỉ còn mình Quyết ở bên ngoài, họ cũng tìm cách đánh đập, sách nhiễu. Chẳng qua vì Quyết là em anh Quân, và hai nữa, Quyết là người thể hiện quyền của mình rất rõ. Quyết không bao giờ chùn bước trước những áp lực về sách nhiễu, bắt bớ.”
Em trai luật sư Lê Quốc Quân tố cáo bị an ninh mật vụ hành hung
Ông Quyết nói ông cảm thấy bất an và bất lực, không biết tìm cách gì để bảo vệ an toàn cho bản thân vì trước đây anh trai ông, luật sư Lê Quốc Quân, cũng đã khiếu nại và cố gắng bằng mọi biện pháp pháp lý để tố cáo hung thủ, nhưng rốt cuộc không có biện pháp xử lý từ cơ quan công quyền.
 
Chính ông Quyết trong vụ bị tấn công hồi tháng 8 ở Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi hình được kẻ hành hung và phổ biến công luận, nhưng  rồi cũng không thấy kết quả điều tra từ công an, lực lượng mà nhà nước gọi là bảo vệ an ninh cho công chúng.

Hiện tượng các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam là mục tiêu bị hành hung, tấn công bằng chất bẩn, bị sách nhiễu, hay bắt bớ tùy tiện ngày càng được phổ biến ra công luận qua các phương tiện truyền thông xã hội như youtube hay facebook. Dù Hà Nội không chính thức bình luận về những cáo giác này, nhưng lực lượng công quyền thường đổ lỗi cho các thành phần gọi là ‘quần chúng tự phát’ trong nhiều vụ việc thậm chí diễn ra trước sự quan sát của công an.

0:00:00

Trà Mi-VOA

 

Côn an, mật vụ CS điên cuồng truy sát anh Lê Quốc Quyết

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gcawbiiw3FY

Video quay lại màn hình camera cảnh anh Lê Quốc Quyết bị 4 an ninh, mật vụ truy sát

CTV Danlambao - Vào hồi 00:30', rạng sáng ngày 2/1/2014, 4 tên an ninh mật vụ CS mang theo hung khí đã truy sát anh Lê Quốc Quyết một cách điên cuồng và dã man tại khu vực chung cư Mỹ Kim (Số 19 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Sài Gòn). 
Trong lúc đánh người, một tên trong đám an ninh mật vụ đã cướp mất chiếc điện thoại Iphone trên tay anh Quyết. 

Máy quay an ninh của bảo vệ cho thấy, ngay khi anh Lê Quốc Quyết bước xuống xe taxi để đi vào chung cư thì lập tức bị một tên mật vụ lao đến đánh thẳng vào mặt. Một tên khác từ đằng sau liền ập vào đánh túi bụi vào đầu và mặt của anh Quyết. Khi nạn nhân cố vùng chạy, hai tên an ninh khác liền xuất hiện đuổi theo đấm đá, một tên trong bọn chúng cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào gáy anh Quyết.
Anh Lê Quốc Quyết cố lết vào bên trong kêu cứu nhưng bọn chúng vẫn không buông tha. Một tên trong số chúng thậm chí đã rút roi điện tấn công anh Quyết, những tên khác cũng lao đến đạp mạnh vào người khiến anh Quyết đập mạnh vào cột trụ bê tông của tòa nhà. Mặc dù nạn nhân đã gục xuống, nhưng những tên an ninh mật vụ vẫn tiếp tục ra tay đánh đập hết sức tàn bạo. 
Nghe tiếng la hét kêu cứu, người dân khu chung cư xuất hiện thì những tên mật vụ này mới ngừng tay, sau đó vội vàng bỏ đi. Chiếc điện thoại Iphone trên tay anh Quyết cũng bị chúng cướp mất. Tại hiện trường, những tên an ninh mật vụ để lại một chiếc xe Dream mang biển số 53 V8-1831. Đây là chiếc xe mà bọn chúng dùng để theo dõi anh Lê Quốc Quyết nhiều ngày nay.
Những vết thương trên mặt anh Lê Quốc Quyết sau khi bị 4 tên mật vụ truy sát
Khi vụ việc xảy ra, bảo vệ chung cư có gọi điện thoại báo cho công an địa phương. Tuy nhiên, do biết rõ thủ phạm cũng là an ninh, cho nên công an phường cũng chỉ giải quyết qua loa cho có lệ, thậm chí bao che cho kẻ thủ ác. 
Cụ thể, trong biên bản vụ việc, anh Lê Quốc Quyết khẳng định những kẻ hành hung anh đã cướp chiếc điện thoại Iphone. Tuy nhiên, phía công an lại giải thích... dùm cho bọn tội phạm bằng cách lý giải: "Anh rơi điện thoại, nó nhặt chứ không phải chúng nó cướp" (!?). 
Theo sát vụ việc từ đầu đến cuối, chị Bùi Hằng kể lại trên Facebook "Suốt mấy tiếng đồng hồ, côn an phường cứ cò quay, lòng vòng về việc số điện thoại bị cướp và trị giá điện thoại bao nhiêu? Khi nạn nhân Lê Quốc Quyết định giá trị thì côn an lại "cò kè" trả giá và nói rằng: "Dùng 2 năm rồi thì giá trị phải giảm đi chứ...". Không lẽ họ đang "trả giá" hiện vật nhằm giảm nhẹ tội cho kẻ cướp khi thấy nếu truy đến cùng vụ này thì tội phạm sẽ nặng án?"
Sau khi bị an ninh, mật vụ truy sát, hiện nay anh Lê Quốc Quyết khắp người ê ẩm với nhiều thương tích trên mặt và bụng. Trước khi xảy ra vụ truy sát, vào sáng ngày 1/1/2014, nhóm công an mật vụ này cũng đã kéo đến đập cửa đòi kiểm tra nhà riêng của anh Quyết khi anh Ngô Quỳnh đến thăm. Tuy nhiên, anh Quyết đã khóa cửa, từ chối không cho kiểm tra. Hành động này có thể đã khiến những tên mật vụ điên cuồng trả thù ngay trong đêm.
Trước đó, anh Lê Quốc Quyết cũng từng bị an ninh – mật vụ cộng sản truy sát. Hồi tháng 8 năm ngoái, anh Quyết từng một lần may mắn thoát chết sau khi bị một tên mật vụ cầm đá nện mạnh vào đầu. Video vụ việc đã được phổ biến trên Danlambao tại bài viết: Anh Lê Quốc Quyết bị CA mật vụ nện đá vào đầu suýt chết. Tiếp đến, ngày 25/9/2013, anh Quyết cũng bị côn an Hà Nội đánh đập hết sức tàn bạo khi đến thăm gia đình nhà văn Nguyễn Tường Thụy.
Gia đình anh Lê Quốc Quyết là nạn nhân của chế độ cộng sản. Quyết em ruột của luật sư Lê Quốc Quân – người hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù với một tội danh dàn dựng mang tên 'trốn thuế'.
Các thành viên trong gia đình anh Lê Quốc Quyết đều là những người thành đạt. Nhằm mục đích trả thù một gia đình đầy lòng yêu nước, nhà cầm quyền CSVN đã dàn dựng âm mưu 'trốn thuế' nhằm triệt hạ và cướp đoạt toàn bộ tài sản do gia đình Lê Quốc Quyết gày dựng suốt 10 năm trời. Một người khác trong gia đình anh Quyết là anh Lê Đình Quản bị kết án 28 tháng tù giam vào tháng 12 năm ngoái. Người em họ của Quyết là chị Nguyễn Thị Oanh thì bị xảy thay sau khi bị côn an bắt giam nhiều tháng trời.  

Một Blogger ở Trung Quốc đã bị bắt do đề cập đến vấn đề Thu Hoạch Nội Tạng

Sử dụng internet tại một internet cafe ở Trung Quốc
Sử dụng internet tại một internet cafe ở Trung Quốc
Một blogger từ tỉnh Sơn Tây miền Trung – Bắc Trung Quốc đã bị bắt gần đây vì đã cảnh báo trên Weibo (một mạng xã hội phổ biến giống như Twitter ở Trung Quốc) việc cưỡng bức mổ cắp nội tạng đã đang xảy ra trong khu vực, mà ông đang sống.
Ông Han, 41 tuổi, đến từ Wenshui County. Ông đã sử dụng điện thoại di động của mình để viết blog thông tin về một số trường hợp đã bị giết để lấy cắp nội tạng xảy ra gần đây ở các quận Wenshui và Qingxu.
Thông tin đã được đăng lại 253 lần kể từ khi ông bị bắt. Cảnh sát đã bắt ông Han, và tuyên bố rằng các thông tin trên blog có thể làm cho người dân hoang mang. Vào tháng 09 cơ quan tư pháp hàng đầu của Trung Quốc đã ban hành các quy định mới, theo đó một người có thể sẽ bị bỏ tù nếu một bài đăng blog của anh ta được đăng lại hơn 500 lần.
Trong năm 2006, các nhà nghiên cứu độc lập đã báo cáo rằng các tù nhân lương tâm bị giam giữ tại Trung Quốc, đặc biệt là các môn đồ của môn thực hành tâm linh Pháp Luân Công, đã bị sử dụng như một ngân hàng nội tạng sống. Khi ai đó cần một cơ quan nội tạng cho bản thân mình, các cơ quan nội tạng cần thiết sẽ được thu hoạch từ một tù nhân, hay giết chết người đó.
Trong những năm gần đây thỉnh thoảng phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc cũng báo cáo một số trường hợp các cá nhân tự xưng đã bị bắt cóc và bị lấy đi một quả thận trái với mong muốn của họ, hoặc một số trường hợp khác liên quan đến việc cưỡng bức mổ cắp nội tạng xảy ra bên ngoài hệ thống giam giữ.
Cư dân mạng Trung Quốc đã thảo luận rất nhiều về việc bắt giữ ông Han, chỉ ra rằng theo quy định mới một bài đăng blog cần được đăng lại (chuyển tiếp) hơn 500 lần mới có thể có sự bắt giữ.
“Đáng buồn, tôi có thể đăng một bài viết không quan trọng vào buổi sáng, và sẽ bị bắt giữ vào buổi chiều. Nội dung chủ yếu về vấn nạn tham nhũng “, một cư dân mạng nói.“Bài viết đó [bài Han về mổ cắp nội tạng] có thực sự là lan truyền tin đồn?” Một cư dân mạng khác nói. “Nó có thực sự dẫn đến gây rối trật tự công cộng, như là làm ngưng trệ các lớp học hay ngưng trệ sản xuất? Nó có gây ra sự hỗn loạn hay một sự kiện liên quan đến một nhóm lớn người dân? Làm thế nào họ có thể nói rằng người dân địa phương bị lung lay bởi sự hoảng loạn? Có thực sự có 200 người đã nói rằng họ đã sợ hãi bởi những tin tức mới? “Và một cư dân mạng khác nói: “Bởi vì việc” lan truyền tin đồn, “không kể bao nhiêu lần một bài viết blog được chuyển tiếp hay đăng lại, duy trì ổn định xã hội thì được coi là quan trọng nhất. Có bao nhiêu nỗi sợ hãi qua vụ bắt giữ này sẽ thấm nhuần trong những trái tim các cư dân mạng? “
Gần đây nỗ lực ngăn chặn mổ cắp nội tạng bất hợp pháp đã tăng lên trên toàn thế giới. Các Bác Sĩ Chống Cưỡng Bức Mổ Cắp Nội Tạng đã lưu hành một bản kiến ​​nghị có chữ ký của gần 1,5 triệu người trên 53 quốc gia, kêu gọi chấm dứt mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc. Nhiều chính phủ đã tham gia vào việc lên án, với đà này dự kiến ​​sẽ tăng trong năm mới.
 

Cựu bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn: từ “Anh hùng dê gái” tới “Anh hùng khai man thành tích”

4Đôi lời: Hiếm có xỉ nhục nào rõ ràng, trần trụi hơn cho chế độ khi một quan đầu lĩnh đất Cố Đô, từng bị chính báo nhà nước vạch trần tư cách nhơ nhuốc, hèn hạ, ấy thế mà vẫn được khen thưởng trong đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“:
Trích: “Ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tâm sự, ông học ở Bác phong cách dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi khó khăn nhất thì người lãnh đạo phải dũng cảm đi đầu …
… Về bản thân mình, ông Hồ Xuân Mãn, với vai trò của một người lãnh đạo, ông nêu lên việc học tập Bác ở quan niệm ‘Dĩ bất biến, ứng vạn biến’”. 
Có lẽ ông đã “ứng vạn biến” nên mới thoát vụ “dê gái” ô nhục?
Thế rồi nay ông lại đang đối mặt với cái “án” khai man lý lịch. 
Tại sao những câu chuyện đó lại có thể xảy ra và kéo dài dây dưa tới nhiều năm trời như vậy, giờ vẫn chưa tới hồi kết?
Xin dành bình luận cho độc giả, qua 3 bài báo dưới đây, từ 8 năm trước cho tới hôm nay.
BT
Tuổi trẻ
03/01/2014 08:39 (GMT + 7)

Vụ “Anh hùng khai man thành tích”: Tố cáo đúng sự thật

* Đề nghị hủy quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng đối với ông Hồ Xuân Mãn

TT – Ngày 2-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra trung ương có cuộc làm việc với những người tố cáo chuyện ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, khai man để nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1
Đoàn công tác mời ba trong bốn người đứng đơn tố cáo là các cựu chiến binh: Hoàng Phước Sum, Hoàng Văn Phận và Hoàng Tiến Dũng đến để thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và quyết định của Ban Bí thư.
Chỉ có hai thành tích đúng
Tại buổi làm việc, đoàn công tác cho biết qua thẩm tra xác minh, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận nội dung tố cáo của các cựu chiến binh là đúng sự thật. Trong 17 thành tích của ông Hồ Xuân Mãn báo cáo để nhận danh hiệu anh hùng, chỉ có hai thành tích đúng, tám thành tích là khai man, ba thành tích chỉ với vai trò người tham gia phối hợp chứ không thể là người chỉ huy. Ngoài ra, có bốn thành tích khác của ông Mãn không đủ cơ sở xác định.
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương cho biết ông Mãn thoát ly tham gia cách mạng từ năm 1967 chứ không phải năm 1964 (lúc 16 tuổi) như trong báo cáo thành tích của ông. Ông Mãn cũng không tổ chức, chỉ huy một số trận đánh tiêu diệt nhiều sinh lực địch như ông khai. Trong đó, các thành tích tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, tấn công TP Huế và dẫn đường cho Quân đoàn 2 tấn công từ phía bắc vào giải phóng Huế tháng 3-1975 đều không đúng sự thật. Kết luận này cũng khẳng định thành tích ông Mãn khai từ năm 1969 đến ngày 26-3-1975 tổ chức đánh gần 100 trận, tiêu diệt 150 tên địch, phá hủy một máy bay và 37 xe quân sự là không đúng sự thật. Tương tự, các thành tích như phá tan chiến dịch Phượng Hoàng, diệt ác ôn Nguyễn Công Đảng ở xã Phong Sơn đều không phải thành tích của ông Mãn.
Đoàn thanh tra cũng cho rằng việc ông chánh văn phòng Tỉnh ủy xác nhận vào bản thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu cho ông Mãn (lúc đó đang là bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế) là sai, phải xem xét xử lý trách nhiệm.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác công bố công văn của Văn phòng Trung ương Đảng do ông Trần Văn Thành (phó chánh văn phòng) ký. Công văn nêu rõ: tại phiên họp ngày 17-12-2013, sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra trung ương về kết quả giải quyết tố cáo ông Hồ Xuân Mãn, Ban Bí thư quyết định những vấn đề như sau: “Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, đề nghị các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và thu hồi hiện vật, tiền thưởng đối với đồng chí Hồ Xuân Mãn theo đúng quy định của Luật thi đua – khen thưởng. Giao Ủy ban Kiểm tra trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đồng chí Mãn”.
Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng còn cho biết ông Hồ Xuân Mãn đang mắc bệnh hiểm nghèo theo tờ trình của hội đồng chuyên môn Bệnh viện Sức khỏe miền Trung nên chưa xem xét kỷ luật đối với ông Mãn. Lúc nào cơ quan có thẩm quyền xác nhận ông Mãn hết bệnh hiểm nghèo sẽ tiến hành kỷ luật. Đây chỉ là tạm hoãn chứ không phải không kỷ luật.
Sẽ xử lý các cơ quan tham gia đề nghị
Chiều 2-1, ông Nguyễn Ngọc Thiên, bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, cho biết theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương, tỉnh sẽ triển khai những phần việc thuộc về trách nhiệm của tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan tham mưu cho tỉnh trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng của ông Mãn. Việc xem xét và xử lý cụ thể sẽ có thông báo sau.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Mãn do UBND tỉnh lập tờ trình. Hồ sơ đề nghị gồm có: tờ trình của chủ tịch UBND tỉnh, có ý kiến nhất trí đề nghị bằng văn bản của tỉnh ủy, báo cáo thành tích của ông Mãn có xác nhận của tỉnh ủy, biên bản đề nghị tặng danh hiệu anh hùng của hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh.
Trước đó, Huyện ủy Phong Điền, UBND huyện Phong Điền (nơi hoạt động của ông Mãn thời kháng chiến) cũng có văn bản đề nghị. Hồ sơ này còn được xác nhận bởi hệ thống cơ quan quân sự gồm: Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng. Ban thi đua – khen thưởng trung ương thẩm định hồ sơ trên cơ sở đề nghị của tỉnh, ý kiến của các cơ quan quân sự và đề nghị của Hội đồng thi đua – khen thưởng trung ương. Tháng 8-2010, ông Mãn được phong tặng danh hiệu anh hùng trước khi về hưu một tháng.
NGUYÊN LINH – MINH TỰ
———–
1-2-2010
Trân Văn, phóng viên RFA

Những điều ông Hồ Xuân Mãn học từ ông Hồ Chí Minh?

Cuối tháng vừa qua, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân được xem là điển hình trong ba năm thực hiện cuộc vận động đó.

Chuyện về một điển hình2

Trong số hàng trăm tập thể, cá nhân được xem là điển hình của ba năm “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông Mãn đã học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào? Trân Văn tổng hợp báo chí trong nước và dư luận dân chúng qua các diễn đàn điện tử, các blog để tường trình.
Cách nay khoảng 5 năm, trên số 327, ra ngày 26 tháng 11 năm 2005, tờ Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đăng một bài viết ngắn, với tựa là “Đất cố đô có vua”. Tác giả bài viết có tựa vừa dẫn kể rằng:
Mấy hôm nay, nơi tôi đang sống, từ lề đường đến công sở, đi đâu cũng nghe người dân, cán bộ, nhỏ to đầy hả hê chuyện ông “quan” to nhất tỉnh vừa bị một nữ tiếp viên nhà hàng “dạy” cho bài học muối mặt về ứng xử với phụ nữ ngoài xã hội.
Chuyện là một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ven đô. Một nữ tiếp viên trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp đá cho các “quan”. Và (có lẽ cũng như thường lệ), “quan” lớn nhất đã không cầm lòng trước nhan sắc của cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình nên đã… ghì đầu cô ta lại rồi hôn đánh chụt một cái vào má, trước sự chứng kiến của quan khách có mặt trong nhà hàng hôm đó! 
3Quá bất ngờ và cảm thấy nhục nhã bởi hành vi của vị “quan” đáng kính mà lâu nay cô chỉ thỉnh thoảng được thấy mặt và nghe nói toàn lời hay, ý đẹp trên ti-vi, cô tiếp viên đã đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt “quan”! Cái tát làm cả nhà hàng “chết lặng” như… sóng thần xuất hiện!
Chuyện đến đây chưa hẳn đã có đoạn kết tệ hại, nếu “quan” hành xử như một người có văn hoá (lỡ có tí bia rượu), chẳng hạn nói một lời xin lỗi. Đàng này, sau một lúc bỏ đi vào nhà vệ sinh, “quan” quay trở ra, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: “Đuổi, đuổi ngay cô tiếp viên không biết làm việc kia!”.
Tất nhiên chủ quán thanh toán tiền công và cho cô nghỉ việc ngay sau đó. Chưa hết, “quan” còn doạ sẽ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả…các nhà hàng bên cạnh!         
Tác giả bài viết “Đất cố đô có vua” kể thêm rồi nêu một số thắc mắcTheo giới thạo tin “mật” thì việc ông “quan” này vào các nhà hàng ruột của mình rồi ôm hôn  các cô tiếp viên và “hơn thế” giữa thanh thiên bạch nhật như đã dẫn ở trên là“chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng lâu nay, các cô phần khiếp uy của “quan”, phần vì miếng cơm manh áo đành nuốt nhục, im lặng. Cái tát vừa rồi thật ra là … “đi đêm lắm có ngày gặp ma” mà thôi.
Người viết bài này đã nghĩ mãi vẫn không lý giải thỏa đáng về hành vi của “quan”.
Chẳng lẽ, “quan” cho  rằng xã hội bây giờ không có “vua”, cũng không có “dân”, nên không cần nhìn trước nhìn sau khi thực hiện những hành vi không xứng đáng với trọng trách như thế?
Hay là “quan” cho rằng, ta là “vua” của đất cố đô này nên ta muốn làm gì cũng được?
Tuy tạo ra sự xôn xao lớn trong dư luận, song giống như nhiều sự kiện khác từng xảy ra tại Việt Nam, bài “Đất cố đô có vua” nhanh chóng rơi vào quên lãng vì lãnh đạo Đảng, Nhà nước không chỉ đạo xác minh, xử lý dù nhân vật chính được xác định là vị quan “to nhất tỉnh”.

“Tấm gương tiêu biểu”

Đến cuối tháng vừa qua, bài “Đất cố đô có vua” được rất nhiều diễn đàn điện tử và 5blog đồng loạt đăng trở lại, ngay sau khi có tin, ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy của khu vực “cố đô”, được công nhận là một điển hình suốt ba năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Cũng thời điểm này, ông Hồ Xuân Mãn đã xuất hiện trên nhiều tờ báo trong nước để tự giới thiệu về mình với tư cách một “tấm gương tiêu biểu”, trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời công bố một số số liệu nhằm chứng minh, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nơi đang được ông lãnh đạo đã đạt nhiều thành tích quan trọng: Chẳng hạn, trước đây, tỷ lệ người nghèo ở Thừa Thiên – Huế là 28% nhưng nay chỉ còn 8%. Thừa Thiên – Huế đã giúp 31.000 người thiểu số có nhà “4 cứng”. Thừa Thiên – Huế luôn là địa phương “nói đi đôi với làm”…     
Ngay sau đó, một cư dân của Thừa Thiên Huế là ông Hà Văn Thịnh – hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Huế – đã viết bài “Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh ủy”, gửi cho báo điện tử VietNamNet. Về tính chất, “Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh ủy” trên VietNamNet giống như “thư chất vấn” của một trí thức sống tại Huế, gửi cho ông Hồ Xuân Mãn.
Trong “thư chất vấn” ấy, ông Hà Văn Thịnh nêu ra hàng loạt vấn đề, chẳng hạn: Nếu Thừa Thiên – Huế đã giảm được trên 70% số hộ nghèo chỉ trong một nhiệm kỳ lãnh đạo thì đó là một kỷ lục, không chỉ đối với Việt Nam mà là cả thế giới!
Đây là thành tích cần phải được nhân rộng cho 62 tỉnh, thành khác học tập. Và, tôi cho rằng nếu bỏ qua điều này là một sự lãng phí tài năng ghê gớm. Vấn đề là ở chỗ dư luận muốn biết bằng cách nào, kinh phí lấy từ nguồn nào, các công đoạn của nó được tiến hành ra sao, bởi vì trên thực tế, không thấy tỉnh Thừa Thiên – Huế có những đổi thay đột biến để tạo nên đột biến ghê gớm kể trên?      
6Ông Hà Văn Thịnh nhấn mạnh: Người viết bài này đã sống và làm việc ở tỉnh Thừa Thiên – Huế 33 năm, đã chứng kiến sự thay đổi của nhiều lãnh đạo nhưng chưa hề thấy bất kỳ sự thay đổi thực sự nào từ ý tưởng, cách làm việc của những người lãnh đạo ấy.
Tôi sẵn sàng tranh luận với bất kỳ vị lãnh đạo nào về đề tài này. Chỉ cần bước qua đèo Hải Vân là thấy xấu hổ vì mình là người Huế. Sự đủng đỉnh của Huế, tính bảo thủ muôn đời của nó là điều ai cũng biết. Thật là buồn khi mình gắn bó với một quê hương mà quê hương ấy chỉ thay đổi gọi là, phát triển gọi là…
Là người dân, rất ước mong rằng các vị lãnh đạo hãy nói được sau khi đã làm được. Xin ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh TTH trả lời những câu hỏi của tôi.
Ông Hồ Xuân Mãn có trả lời thư chất vấn của ông Hà Văn Thịnh hay không (?). Chúng tôi đã tìm nhưng chưa thấy. Kết quả duy nhất mà chúng tôi được biết là báo điện tử VietNamNet đã lột bài “Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh ủy”, của ông Hà Văn Thịnh ra khỏi website của họ.
Trên công luận và trong dư luận, ông Hồ Xuân Mãn còn được nhắc đến như một hoàng đế ở cố đô. Trong bài viết “Không phải là vua nhưng mộng ước cũng như… vua!”, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo Việt Nam kể trên blog của ông về Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế 2008: Tôi… hoảng hồn khi thấy trong nhóm quan chức phưỡn bụng trên thượng đàn trong lễ tế có một vị khoác… hoàng bào. Đó là ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên- Huế. Sao ông Mãn dám… liều thế nhỉ? Hay ông nghĩ mình là … Vua?
Cũng trong bài viết vừa dẫn, nhà báo Trương Duy Nhất tâm tình: Chỉ xin nhắc mấy chuyện nhỏ. Mấy chuyện mà càng ngẫm càng thấy… sợ! Người ta đã đùa giỡn bậc tiền nhân, chọc ngoáy ông… Giời, và nhạo báng thần linh! Kinh thật!
Vì sao blogger Trương Duy Nhất nhắc đến tiền nhân, trời, thần và ông cảm thấy “kinh”? Tổng hợp một số tin đã đăng trên một số tờ báo ở Việt Nam như: Tuổi Trẻ, Giác Ngộ,… người ta được biết, hai lần Thừa Thiên – Huế tổ chức Festival là hai lần trời nổi dông, gió to, mưa lớn và sau đó sấm sét đánh xuống hoàng thành Huế, đúng vào lúc các quan chức chính quyền, từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghi lễ tế cáo trời đất. Lần thứ nhất, sét đánh sập cửa An Hoà hôm 4 tháng 6 năm 2008 và lần thứ hai, sét đánh sập cửa Quảng Đức hôm 24 tháng 3 năm 2009!

Còn bao nhiêu tấm gương tiêu biểu?       

Ông Hồ Xuân Mãn chỉ là một trong hàng trăm cá nhân, hàng chục tập thể được tuyên dương là “những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập và nhất là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ba năm vừa qua.
Thật ra không phải chỉ trong ba năm gần đây, Đảng và chính quyền Việt Nam mới yêu 7cầu toàn Đảng, toàn dân học tập Hồ Chí Minh.
Tháng 3 năm 2003, Trung ương Đảng đã từng phát động một đợt “học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ba năm sau, Bộ Chính trị quyết định mở rộng đợt học tập này.
Theo một chỉ thị do Tổng Bí thư Đảng CSVN ký thì sau khi học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh”, toàn Đảng, toàn dân còn cần “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2007 cho tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng CSVN, mãi tới đầu năm 2011 mới kết thúc.
Năm nay, chủ đề trọng tâm của cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ là: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng là đạo đức, là văn minh”.
Năm nay, liệu sẽ có thêm bao nhiêu “tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập và nhất là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như ông Hồ Xuân Mãn?
———-
Lao động
LĐ số 327 Ngày 26.11.2005 Cập nhật: 10:11:57 – 26.11.2005

Đất cố đô có “vua”!

Mấy hôm nay, nơi tôi đang sống, từ lề đường đến công sở, đi đâu cũng nghe người dân, cán bộ, nhỏ to đầy hả hê chuyện ông “quan” to nhất tỉnh vừa bị một nữ tiếp viên nhà hàng “dạy” cho bài học muối mặt về ứng xử với phụ nữ ngoài xã hội.
Chuyện là một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ở ven đô. Một nữ tiếp viên trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp đá cho các “quan”. Và (có lẽ cũng như thường lệ), “quan” lớn nhất đã không cầm lòng trước nhan sắc của cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình nên đã… ghì đầu cô ta lại rồi hôn đánh chụt một cái vào má, trước sự chứng kiến của quan khách có mặt trong nhà hàng hôm đó! Quá bất ngờ và cảm thấy nhục nhã bởi hành vi của vị “quan” đáng kính mà lâu nay cô chỉ thỉnh thoảng được thấy mặt và nghe nói toàn lời hay, ý đẹp trên ti-vi, cô tiếp viên đã đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt “quan”! Cát tát làm cả nhà hàng “chết lặng” như… sóng thần xuất hiện! 
Chuyện đến đây chưa hẳn đã có đoạn kết tệ hại nếu  “quan” hành xử như một người có văn hoá (lỡ có tí bia rượu), chẳng hạn nói một lời xin lỗi. Đàng này, sau một lúc bỏ đi vào nhà vệ sinh, “quan” quay trở ra, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: “Đuổi, đuổi ngay cô tiếp viên không biết làm việc kia!”. Tất nhiên chủ quán thanh toán tiền công và cho cô nghỉ việc ngay sau đó. Chưa hết, “quan” còn doạ sẽ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả… các nhà hàng bên cạnh! (YÁ tưởng này thật… khó hiểu!).
Theo giới thạo tin “mật” thì việc ông “quan” này vào các nhà hàng ruột của mình rồi ôm hôn  các cô tiếp viên và “hơn thế” giữa thanh thiên bạch nhật như đã dẫn ở trên là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng lâu nay, các cô phần khiếp uy của “quan”, phần vì miếng cơm manh áo đành nuốt nhục, im lặng.  Cái tát vừa rồi thật ra là… “đi đêm lắm có ngày gặp ma” mà thôi. 
Người viết bài này đã nghĩ mãi vẫn không lý giải thoả đáng về hành vi của “quan”. Chẳng lẽ, “quan” cho  rằng xã hội bây giờ không có “vua”, cũng không có “dân”, nên không cần nhìn trước nhìn sau khi thực hiện những hành vi không xứng đáng với trọng trách như thế? Hay là “quan” cho rằng, ta là “vua” của đất cố đô này nên ta muốn làm gì cũng được?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét