Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Tột cùng hỗn láo với dân tộc Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp & Xây dựng dân chủ Việt Nam qua kinh nghiệm Hoa Kỳ

Tột cùng hỗn láo với dân tộc Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Ngay khi cả nước còn đang chìm trong tang thương của ngày Quốc tang thứ 2, ngay khi chiếc xe cuối cùng rước linh cữu Đại tướng vừa khuất bóng khỏi nội thành Hà Nội, loa phường tại nhiều địa bàn trọng điểm Hà Nội đã ra rả yêu cầu các hộ gia đình khẩn trương hạ cờ rủ. Các công sở đồng loạt bỏ cờ rủ khi linh cữu Đại tướng chưa ra khỏi địa bàn Thủ đô. Công an và cán bộ cơ sở đi từng nhà yêu cầu mọi người dân triệt để chấp hành lệnh của UBND Thành phố. Nhân dân vô cùng ngỡ ngàng tưởng đã có một cuộc lật đổ chính quyền vừa xảy ra tại Thủ đô. Nhiều cụ già, nhiều cựu chiến binh cự lại thì bị đe dọa cưỡng chế. “Chúng ta đang để tang cụ Đại tướng theo nghi thức Quốc tang cơ mà. Phải để chúng tôi khóc Đại tướng nốt ngày hôm nay cho trọn đạo. Các anh còn có lương tâm con người hay không?”

Cách đó hơn nửa giờ, ông Phạm Quang Nghị (Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy) còn rập đầu trước anh linh của Đại tướng thề bồi này kia. Ngay khi quan chức và Công an Hà Nội đang cưỡng chế nhân dân bắt hạ cờ rủ không cho để tang Đại tướng nốt ngày Quốc tang thứ 2 (13/10/2013) thì ông quan đầu tỉnh Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vẫn đang tháp tùng linh cữu Đại tướng ra sân bay và theo vào tận nơi an tang Đại tướng tại Quảng Bình.

Và đây là lý do để chính quyền Hà Nội cùng Bộ Ngoại giao bắt các cơ quan phải bỏ tang giữa ngày đồng thời cưỡng chế nhân dân không cho để tang Đại tướng hết ngày Quốc tang thứ 2. Việc bắt dân hạ cờ rủ được thực hiện ngay tại Thủ đô khi linh cữu Đại tướng chưa ra tới sân bay Nội Bài và VTV1 vẫn đang truyền hình trực tiếp lễ Quốc tang Người.
.
Cong van



Trong lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam, chưa có một Quốc tang nào bị hạ cờ giữa chừng như vậy. Hành động vô lương tâm này của Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội, sự vô trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (dưới sức ép của Bắc Kinh) không còn là sự hỗn láo đơn thuần mà nghiêm trọng hơn là sự thách thức ý chí độc lập, lòng tự trọng của dân tộc và nhân dân Việt Nam, thách thức chủ quyền của  đất nước Việt Nam trong giờ phút đau thương, ngặt nghèo nhất.
  Cầu Nhật Tân

Lời phát biểu của Ông Võ Điện Biên - trưởng nam của Đại tướng tại lễ truy điệu

Ông Võ Điện Biên nghẹn ngào: "Tạ ơn tổ tiên, anh hùng liệt sĩ..."
  • "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội,
  • Kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
  • Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào và Camphuchia,
  • Kính thưa các bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài,
Trước hết, tôi xin thay mặt gia đình tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ba chúng tôi là trở về với quê hương.
Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi đối với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn đạt hết được tấm lòng của gia đình.
Tuổi thọ của Đại tướng đến những năm vừa qua, sức khỏe của Đại tướng và tuổi thọ của Đại tướng đến những ngày qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng trăm, hàng triệu người dân Việt Nam, từ các thế hệ đã qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc, đến thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom.
Xin phép được tỏ lời cảm ơn riêng đến quân đội bệnh viên quân y 108, tập thể A11 và tất cả những y bác sĩ liên quan đã chăm sóc Đại tướng đến những giây phút cuối cùng.
Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng.
Đại tướng cả đời đã vì nước vì dân và lúc mất đi chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàn trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
Xin cảm ơn!".

Xây dựng dân chủ Việt Nam qua kinh nghiệm Hoa Kỳ


Tạ Dzu (Danlambao) – Nước Mỹ đang trải qua cơn bế tắc chính trị khi hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không thể thỏa hiệp với nhau về ngân sách quốc gia, có liên quan tới chương trình Bảo hiểm Y tế Giá Phải chăng, còn được gọi là Cải tổ Y tế, hoặc có tên Obamacare đã được thông qua vào tháng 3 năm 2010. Cuộc tranh chấp giữa hai đảng hay giữa Hạ viện đa số Cộng hòa với Thượng viện lẫn Tổng thống Dân chủ làm cho một phần chính phủ phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng tới những sinh hoạt cần thiết của người dân. Hơn thế nữa, sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới.
Trong bối cảnh tranh chấp chính trị của quốc gia dân chủ tân tiến và hùng mạnh nhất hoàn cầu, người Việt học được gì qua kinh nghiệm đó?
Đây là lần thứ hai trong vòng 17 năm qua đã xảy ra tình trạng này. Tất nhiên, chỉ những phần không thiết yếu của chính quyền liên bang là phải tạm đóng cửa, cũng đủ để tám trăm ngàn nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương. Và chưa biết đến bao giờ. Một nhóm thiểu số của đảng Cộng hòa gọi là Tea Party tìm mọi cách triệt hạ hay trì hoãn thi hành chương trình Obamacare trong vòng một năm nếu muốn hai viện thỏa hiệp trong việc biểu quyết ngân sách hàng năm. Đảng Dân chủ nắm Thượng viện nhất định không nhượng bộ, muốn đưa đạo luật ngân sách ra biểu quyết ngay mà không dính líu gì tới Obamacare, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2014. Đó là lý do chính yếu xảy ra bế tắc.
Tại sao biểu quyết Ngân sách Liên bang, hay ít nhất, gia hạn ngân sách cho chính phủ hoạt động, lại liên quan tới Obamacare? Theo luật, mỗi viện Quốc hội có quyền biểu quyết ngân sách riêng, sau đó hai viện sẽ thỏa hiệp với nhau để đi đến kết quả cuối cùng mà đôi bên đồng ý. Tuy nhiên, luật cũng cho phép các dân biểu được quyền đề nghị bất cứ điều gì ghi thêm vào dự luật mà hai viện biểu quyết. Nhóm Tea Party liền đưa đề nghị hoãn thi hành những điều khoản quan trọng của Obamacare, tức làm cho nó vô hiệu, sau khi tìm mọi cách mà không thể chấm dứt tài trợ cho chương trình đó được. Năm ngoái họ đã kiện đòi xóa bỏ luật này nhưng đã bị Tối cao Pháp viện bác bỏ. Tổng thống Obama và đảng Dân Chủ coi việc thông qua dự luật Cải tổ Y tế của Quốc hội vào năm 2010 là một thắng lợi lớn, thực hiện được giấc mơ theo đuổi trong mấy chục năm qua là làm sao cho mọi người đều có bảo hiểm y tế. Thực ra, Obamacare không phải là chương trình bao biện hay cung cấp dịch vụ y tế, mà chỉ trợ giá cho những ai không đủ điều kiện tài chánh mua bảo hiểm sức khỏe tư nhân, tương tự chương trình mà Mitt Romney – đối thủ của Obama trong cuộc chạy đua tranh ghế tổng tống vừa qua – đã thực hiện ở Massachusettes khi ông còn làm thống đốc ở đó. Kể từ 2014, các tiểu bang sẽ thành lập các chương trình bảo hiểm rẻ tiền cho dân chúng, được chính phủ liên bang trợ giúp. Từ năm 2015, những người chọn không mua bảo hiểm sẽ bị trả tiền phạt thuế $95.00; từ 2017, tiền phạt tăng lên ít nhất là $695.00. Thế nhưng, đảng Cộng Hòa, được những tập đoàn y sĩ, hệ thống bệnh viện và các hãng bảo hiểm vận động hành lang nhằm trì hoãn Obamacare, lý luận rằng việc bắt mọi người phải mua bảo hiểm là vi phạm đến quyền tự do mua bán của người dân.
Sự việc chính phủ không có ngân sách hoạt động không chỉ làm xáo trộn thị trường quốc nội mà còn làm gián đoạn trật tự kinh tế thế giới. Thị trường chứng khoán Dow Jones tuy đã khôi phục lại niềm tin từ giới đầu tư sau vụ ngưng tấn công vào Syria, đã liên tục rớt điểm ngay từ trước khi có thông tin chính phủ Mỹ hết ngân khoản gần hai tuần lễ. Các kinh tế gia tiên đoán mức tăng trưởng của quý bốn 2013 sẽ sụt giảm từ 2.2% xuống còn 1.8%.
Bế tắc chính trị không chỉ dừng lại ở chuyện ngân sách.
Ngày 17 tháng 10 tới đây, hai đảng lại phải đối đầu với trần nợ, tức tổng số tiền chính phủ có thể vay mượn để làm tròn các nghĩa vụ pháp lý, trong đó có các chương trình An sinh Xã hội, chương trình bảo hiểm xã hội Medicare, lương quân đội, lãi suất nợ quốc gia và tiền thuế hoàn lại cho dân chúng. Từ năm 1960, quốc hội đã phải nâng giới hạn trần nợ 78 lần. Nếu mức trần nợ không được nâng cao, quân đội sẽ không được trả lương, nguy hại tới tình hình an ninh quốc gia. Khoảng 80% nhân viên CIA đã bị nghỉ việc không lương.
Các nhà lãnh đạo kinh tế và tài chánh trên thế giới đều lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ phải nâng mức trần nợ nếu không muốn lâm vào nguy cơ không còn tiền chi trả các món nợ lần đầu tiên trong lịch sử, kể cả tiền lời các trái phiếu nằm trong tay Trung Quốc, Nhật Bản và các nhà đầu tư nước ngoài khác. Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng việc chính phủ đóng cửa kéo dài sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Nhưng nguy cơ vỡ nợ còn đem đến những hậu quả tai hại hơn nhiều, có thể đẩy nền kinh tế đang chật vật phục hồi sau cơn suy thoái về khủng hoảng tài chánh và bất động sản vừa qua vào cuộc suy thoái mới. Tổng giám đốc IMF, Christine Lagarde, cảnh báo rằng “những bất ổn tiếp diễn về chính trị xoay quanh ngân sách, mức trần nợ, không giúp ích gì cả. Việc đóng cửa chính phủ đã quá tệ hại. Nhưng việc không thể nâng mức trần nợ còn xấu hơn nhiều và sẽ gây tổn hại hết sức nghiêm trọng không chỉ với kinh tế Mỹ mà cả kinh tế toàn cầu nữa”.
Điều đáng nói là mặc dù được khuyến cáo từ mọi phía, lãnh đạo hai đảng vẫn không thể đi đến một thỏa hiệp nào mà còn đổ lỗi cho nhau. Chủ tịch Hạ viện, John Boehner, nói với các phóng viên rằng ông “thất vọng vì tổng thống đã bác bỏ đề nghị đàm phán”. Ngược lại, Tổng thống Obama cho rằng bất kỳ một cuộc đàm phán nào xung quanh vấn đề ngân sách và trần nợ cũng không thể đi kèm với việc đe dọa đóng cửa chính phủ và gây xáo trộn cho nền kinh tế lên đầu người dân Mỹ. Ông tuyên bố, “chúng ta không thể để hành động tống tiền trở thành một phần trong nền dân chủ của chúng ta”.
Với khủng hoảng chính trị từ một trong những quốc gia có nền dân chủ tân tiến và cường thịnh nhất thế giới như Hoa Kỳ, người Việt rút ra được bài học gì cho việc chuyển hóa và xây dựng dân chủ trong tương lai?
Đề nghị hướng giải quyết
Để giải quyết bế tắc chính trị tương tự như của Hoa Kỳ, chúng ta cần phải thay đổi tư duy và cách thức sinh hoạt dân chủ.
Nền dân chủ với hệ thống chính quyền dựa căn bản trên đảng phái và các chính trị gia chuyên nghiệp đã càng ngày càng tỏ ra kém hữu hiệu, dễ vướng vào bế tắc nếu các chính đảng không thể thỏa hiệp với nhau về một chính sách nào đó. Các chính trị gia thường có khuynh hướng sử dụng quyền làm luật và vai trò thiết kế chính sách quốc gia để bắt bí, đả phá nhau mỗi khi quyền lợi phe phái bị ảnh hưởng, để mị dân hay để giành phiếu trong kỳ bầu cử kế tiếp. Vai trò của người dân trong sinh hoạt chính trị trở thành thứ yếu, các đảng phái trở nên trội yếu. Quyền lực và quyền lợi của người dân thay vì được thực thi và tôn trọng, đã bị các đảng phái thao túng, cho dù vẫn sinh hoạt trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Thể chế dân chủ chúng ta trông đợi không chỉ là dân chủ từ trên chính quyền xuống, mà còn phải phối hợp nhịp nhàng từ dưới dân chúng lên, bảo đảm quyền lực thực sự là của toàn dân. Với các tiến bộ trong thời đại hiện nay, nhất là hệ thống thông tin liên lạc điện tử, một nền dân chủ toàn dân tham gia có thể thực hiện được.
Vai trò khác biệt giữa chính và trị (*)
Chính trị, hiểu như hiện nay, thường chỉ có nghĩa là sinh hoạt của các chính trị gia, các đảng phái và của chính quyền. Chính trị đúng nghĩa phải là “thiết kế và chấp hành dân sinh” (*), và phải là công việc chung của cả chính quyền và người dân, chứ không thể chỉ là công việc và trách nhiệm riêng của những người “làm chính trị” trong nền chính trị đại nghị hiện nay. Cần có một cơ chế dân chủ mới, tạo điều kiện để toàn dân cùng tham gia vào việc nước (“thiết kế và chấp hành dân sinh”), tránh đảng tranh và khủng hoảng chính trị. Nền dân chủ mới này phải mang ba nội hàm sau.
Thứ nhất, cần phân biệt giữa chính và trị trong từ kép “chính trị”.
Chính, thuộc quyền người dân; trị, thuộc phần chính quyền.
Chính, bao gồm các sách lược, chính sách quốc gia trên mọi bình diện, từ văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội đến an ninh, ngoại giao, quốc phòng v.v… phải được đề xuất từ người dân thuộc mọi thành phần dân tộc, chứ không chỉ là đảng viên các đảng phái và tùy thuộc vào các chính đảng như hiện nay.
Trị (quản trị), vai trò điều hành guồng máy sinh hoạt quốc gia thuộc trách nhiệm nhà nước, có thể bao gồm các chính đảng. Một trong những nhiệm vụ quan yếu của chính quyền là tạo phương tiện và cơ hội cho mọi cá nhân, tập thể và xã hội dân sự phát huy hết khả năng và sức sáng tạo chứ không phải lạm dụng quyền lực rồi đàn áp, ức chế người dân làm thui chột tài năng con người.
Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của toàn dân cần hoạt động độc lập với các đảng phái. Sự độc lập này là nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột quyền lợi giữa công (quyền lợi quốc gia) và tư (quyền lợi đảng phái). Vì không phân biệt rõ ràng chức năng giữa chính và trị, các đảng phái vừa làm luật (đá bóng), vừa tranh giành quyền thi hành luật của ngành hành pháp (thổi còi) mặc dù được luật pháp cho phép. Sự lẫn lộn này dễ gây nên bế tắc chính trị mà ta thường thấy ở ngay các nước dân chủ tiên tiến nhất. Trong thế giới hội nhập và phát triển ngày nay, bất kỳ một sự khủng hoảng chính trị hay kinh tế nào tại mỗi quốc gia, đều có thể ảnh hưởng đến khu vực hay toàn cầu như trường hợp Hoa Kỳ mà chúng ta đang chứng kiến, do đó đòi hỏi những bước cải tiến căn bản trong sinh hoạt chính trị.
Dân chủ toàn dân và trực tiếp (*)
Thứ nhì, đa số các nền dân chủ trên thế giới đều theo mô hình các chính đảng đưa đại diện của mình ra cho dân chúng bầu chọn. Tất nhiên, đa đảng tốt hơn thể chế độc đảng bội phần, nhưng người dân vẫn chưa có cơ hội bình đẳng trong việc đề cử và ứng cử vào các chức vụ công quyền, nhất là ở cơ quan quyền lực cao nhất là quốc hội. Tại Mỹ, gần như chỉ đảng viên thuộc hai đảng lớn là Dân Chủ và Cộng Hòa là có cơ hội được ngồi trong lưỡng viện quốc hội. Ở các quốc gia đa đảng khác cũng tương tự, tức đảng viên các chính đảng mới có cơ hội trúng cử. Mặc dù đa đảng, mô hình chính trị ngày nay vẫn mang tính (đa) đảng cử, dân bầu, chưa đạt được mô thức dân cử, dân bầu, để chính quyền thực sự là “của dân, do dân và vì dân”. Tình trạng này dẫn đến sự việc là người dân không thực sự có quyền mà chỉ gián tiếp qua các chính đảng. Nếu các đảng phái không thể thỏa hiệp với nhau về một chính sách nào đó, thường dẫn đến bế tắc chính trị, có khi phải giải tán quốc hội để bầu lại khiến người dân mất dần niềm tin vào các chính trị gia, xa lánh chính trị và xem các sinh hoạt chính trị chỉ là đấu trường giành giật quyền lợi phe nhóm mang tính đảng tranh chứ không phải để phục vụ xã hội. Do đó, người dân cần một cơ chế mới để có thể trực tiếp quyết định những việc quan trọng, nhất là những vấn đề liên hệ đến đời sống hằng ngày của họ, chứ không chỉ phó thác sinh mệnh chính trị cho các chính trị gia phe nhóm đảng phái chuyên nghiệp.
Phân công và hợp tác (*)
Cuối cùng, sự phân quyền trong hệ thống công quyền giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp không thôi chưa đủ, nền chính trị quốc gia còn phải mang tính phân công và nhất là hợp tác. Tuy đã có cơ cấu phân quyền, hai ngành hành pháp và lập pháp vẫn tìm cách ngáng trở nhau mỗi khi có dịp chứ chưa hoàn toàn hợp tác làm việc, gây ra bởi quyền lợi phe nhóm. Phân quyền chính là để ngăn chặn cảnh tranh giành quyền lực chứ chưa đạt tới sự phân công và hợp tác nhuần nhuyễn giữa các cơ chế dân sự và nhà nước. Phân công là để tránh sự trùng lắp, dẫm chân lên nhau và để mỗi bộ phận làm đúng và đủ chức năng lẫn nhiệm vụ của mình. Hợp tác là để cả bộ máy vận động và kết hợp hoạt động nhịp nhàng.
Hãy hình dung cơ thể con người. Giữa tim và óc hay các cơ phận khác không có sự “phân quyền”, nhưng rõ ràng mỗi bộ phận được “phân công” làm một hay nhiều chức năng khác nhau. Chúng “hợp tác” với nhau để một cơ thể hoạt động bình thường và mạnh khỏe. Muốn sinh hoạt chính trị hữu hiệu và lành mạnh hơn, nền dân chủ mới cũng cần được nhìn tương tự như thế. Phân công mà không hợp tác sẽ gây trì trệ, khó phát triển. Hợp tác mà không phân công sẽ dẫn đến rối loạn.
Kết
Để đạt được những điều trên, xã hội cần đến một phương tiện hỗ trợ. Đó là hệ thống giáo dục nhân bản, qua nhiều hình thức, vừa nuôi vừa dưỡng và để mọi người vừa học vừa làm. Mỗi cá nhân và mỗi tập thể phải được nâng cao ý thức công dân, đạt đến trình độ tự giác, tự chủ quyết định sinh mệnh chính trị của mình, chứ không chỉ trông chờ hoặc giao phó toàn bộ cho sinh hoạt đảng phái.
__________________________________
(*) Ghi chú: Tất cả những khái niệm này là đề xuất của nhà tư tưởng Lý Đông A vào đầu thập niên 1940, được đề cập đến trong học thuyết cơ năng bản vị qua hai tài liệu Duy Dân Cơ Năng và Cơ Năng Hiến Pháp.

Bà Đầm Xòe - Hôm nay, ở đâu cần có Quốc tang?

Sáng nay nước Việt nam minh chính thức cử hành trọng thể Quốc tang Đại tướng.

Nhạc quốc tang rên rỉ không dứt. Hoa viếng ngập quan tài. Người viếng ngập đường, ngập phố. Ô tô, may bay xếp hàng dài. Đội kèn trống, Đội danh dự hết tốp nay, đến tốp kia thay nhau túc trực.Ồn ả trong nước và thế giới.

Cũng sáng nay, truyền thông trong nước đưa tin tiếp, có ít nhất 21 ngươi đã thiệt mạng và hàng trăm ngươi bị thương tại vụ nổ kho thuốc pháo ở tỉnh Phú Thọ.

Lướt trên Bs thấy có cái tít “Hình ảnh thiệt hại vụ nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ” của TTXV, Bà Đầm xòe vội mở ra xem thì chỉ thấy có tổng cộng có 5 tấm ảnh. Nhìn qua cũng thấy, đây là những tấm ảnh lãng sẹt, chẳng thấy tang thương ở đâu trong vụ nổ pháo này. 5 ảnh thì có 2 ảnh chụp hai nhà, giống như cái lều bị tốc mái; một ảnh chụp một cây như là cây Cành giao bị nghiêng, dưới chân có vài chục viên đá, lẫn gạnh như xây bồn hoa cho cây, bị đổ chỏng chơ; một ảnh chụp chiếc xe máy (chắc là Đreem) bị cháy chưa hết đứng ngay ngắn bên cạnh mấy em nhỏ đang tò mò, ngắn nghía, xem sét. Bức thứ 5, ảnh cuối cùng, là đội quân ăn mặc rằn ri, mũ áo, ba lô gon gàng đang hành quân tiến vào cổng “Xí nghiệp pháo hoa- Thuốc nổ”.

Chả nhẽ sự sự thiệt hại của vụ nổ chỉ có thế?

Hẳn là không rồi.

Tin đưa ràng ràng có ít nhất 21 người đã chết, hàng trăn người vẫn còn bị thương cơ mà. Người bị chết, bị thương, chẳng là đối tượng thiệt hại chính của vụ nổ này hay sao? Sao chẳng thấy có một hình ảnh nào? Luật có cấm đăng tải những hình ảnh này đâu.

Tôi xem tin ảnh này mà thấy chạnh buồn, rồi tự hỏi, Phóng viên chính, gạo cội của hãng tin duy nhất, khổng lồ nhất Việt Nam này đi đâu cả rồi? Họ được lãnh đạo cử đi phục vụ lễ tang Đại tướng hết cả rồi sao?

Họ chỉ đau thương cho Đại tướng? Cứ như chỉ Đại tướng mới là con người? Hàng chục người trai trẻ chết, hàng trăm người trai trẻ bị thương không phải là con người, không phải là mất mát, không phải là đau thương sao?.

Tôi đọc tin này của TTXVN mà thấy chạnh buồn.

Hàng trăm người thực thi nhiệm vụ mà bị chết, thương vong, lương tri mách bảo tôi rằng, đây mới là quốc tang đúng nghĩa của dân tộc trong những ngày này.

Không biết có mấy người Việt Nam chia sẻ với nỗi lòng này của tôi.

Mời các bạn xem 5 ảnh đăng trên mạng của TTXVV, Bà Đầm xòe coppi lại.


Bà Đầm Xòe
 

Kami - Không chừng lại có những "ngày quốc tang thật nhiều niềm vui"

(Phản hồi bài "Hôm nay, ở đâu cần có Quốc tang?")

Hôm nay tôi được đọc bài "Hôm nay, ở đâu cần có Quốc tang?" của tác giả Bà Đầm Xòe - Nhà văn Phạm Thành trên blog của ông. Chỉ đọc tiêu đề cũng đã hiểu tác giả muốn nhắc nhở chính quyền nên có phản ứng về sự thiệt hại vô cùng lớn về sinh mạng con người vừa xảy ra trong tai nạn nổ Kho thuốc pháo ở xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ngày 12.10.2013. Tai nạn này theo số liệu thống kê ban đầu đã có gần 100 người bị thương và ít nhất 21 người đã thiệt mạng. Được biết vụ nổ này xảy ra ở tại một nhà máy sản xuất pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp này cá nhân tôi nghĩ rằng để bày tỏ sự mất mát lớn lao như thế thì phải dùng câu "Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn" là đúng và chính xác nhất chứ không thể là những câu khác. Hơn thế nữa tin vụ nổ này là một trong những tin của không ít đài truyền hình nước ngoài mà tôi được xem. Điều đó cho thấy vụ tai nạn này đáng để nhà nước tổ chức một lễ quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân là điều nên làm.

Tôi thấu hiểu nỗi bức xúc của tác giả Bà Đầm Xòe khi viết rằng "Tôi xem tin ảnh này mà thấy chạnh buồn, rồi tự hỏi, Phóng viên chính, gạo cội của hãng tin duy nhất, khổng lồ nhất Việt Nam này đi đâu cả rồi? Họ được lãnh đạo cử đi phục vụ lễ tang Đại tướng hết cả rồi sao? Họ chỉ đau thương cho Đại tướng? Cứ như chỉ Đại tướng mới là con người? Hàng chục người trai trẻ chết, hàng trăm người trai trẻ bị thương không phải là con người, không phải là mất mát, không phải là đau thương sao?" . Đây có thể coi là lời trách móc, dẫu rằng vụ tai nạn đó xảy ra trong hoàn cảnh tang gia bối rối cấp quốc gia - ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho nên việc chậm trễ của nhà nước trong phản ứng đối với việc này có thể châm trước. Nhưng dù sao đi chăng nữa cá nhân tôi vẫn không tin chính quyền nhà nước sẽ có ý định tổ chức một lễ quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân dù chỉ là một ngày. Bởi lý do:
1. Sự kiện trùng tang điều không ai muốn, kể cả ở cấp độ mỗi gia đình, do đó để xảy ra hai lễ quốc tang liên tiếp là điều khó thuyết phục đối với bất cứ ai kể cả lãnh đạo đảng và Nhà nước Việt nam.
2. Hình như việc tổ chức nghi lễ quốc tang cho tập thể các nạn nhân trong các biến cố thiên tai, nhân tai ... chưa có tiền lệ ở Việt nam. Việt nam khác với các quốc gia khác là không có các lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ khủng bố, thiên tai hay những tai nạn, những hiểm họa khác như chúng ta thường thấy. Có lẽ do ở họ có tính nhân văn hơn, hay nói cách khác là sinh mạng con người ở đó được quý trong hơn.
3. Các tai nạn do con người gây ra (nhân tai) ở Việt nam cỡ chết chùm không hiếm và xảy ra như cơm bữa. Như tai nạn giao thông, lũ lụt do xả lũ thủy điện... làm thiệt hai nhân mạng đến hàng chục người mỗi vụ là chuyện thường ngày ở huyện. Như thế, nếu tổ chức quốc tang thì có lẽ quỹ thời gian một năm 365 ngày không đủ, và không khéo sẽ có những người cả đời sẽ sống trong quốc tang là chuyện rất có thể có. Còn chuyện thành lập hẳn một Bộ Quốc tang cũng là một ý tưởng trục lợi không tồi cho không ít quan chức.
Còn chuyện tổ chức lễ quốc tang cho các cá nhân lãnh tụ là chuyện năm thì, mười họa. Nhất là sự thương tiếc của một số đông quá lớn người Việt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp như chúng ta đang thấy trong ngày này thì đây cũng là thách thức lớn đối với các quan chức cao cấp trong bộ máy đảng và chính quyền Việt nam hiện nay đang ở trong diện hưởng chế độ quốc tang.
Nói dại, nếu ông các ông ĐM. LĐA, NĐM, T "lú" hay X đ/c... mà lăn ra chết lúc này thì không hiểu "khi lìa trần sẽ có mấy người đưa" là nhân dân, cái mà ta đã thấy là con số hàng chục vạn người đã tự nguyện đến trong đám tang tướng Giáp? Tôi nghĩ rằng những ngày này đã không có ít các quan lớn đang lo sợ. Họ lo sợ không phải vì cái chết, mà lo sợ khi đó số người dân đến viếng không biết có đủ để đếm hết mười đầu ngón tay của một người lành lặn hay không?
Tóm lại những chuyện đó nó là chuyện bình thường trong một xã hội bất bình thường như xứ mình thôi bác ạ. Nếu thương tiếc những nạn nhân xấu số nói trên thì những người tử tế để trong lòng mình cũng đủ.

Tâm tư của bác là rất đáng quan tâm, song không chừng chúng ta lại có những "ngày quốc tang thật nhiều niềm vui" như HTV.
Chúc bác khỏe
Kính
Ngày 13 tháng 10 năm 2013
© Kami
(Kami Blog's)

Trong điện có bikini

Đào Tuấn

Trinh2Thử nhìn một cách lạc quan câu chuyện trong điện có biệt thự, có tenis, có bikini.
Lại là cái tên EVN. Lại là đầu tư ngoài ngành. Lại là lỗ. Lại kêu gào tăng giá bán điện. Những điệp khúc đến hẹn lại lên mỗi khi doanh nghiệp nhà nước có thanh tra. Nhưng lần này, mới hơn, là chuyện trong giá thành điện, có biệt thự, có sân tennis, có bể bơi.
Kết quả thanh tra tại EVN do Thanh tra Chính phủ tiến hành công bố những sự thật y như câu chuyện hài.
Ngót 600 tỷ cho biệt thự, bể bơi, sân tennis…được nhét các dự án nguồn điện để hạch toán vào giá thành điện.
2.195 tỷ đồng tiền lỗ, khi mà “Quả đấm sắt độc quyền” dùng 121.000 tỷ đầu tư ngoài ngành vào ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.
Các công ty con, chẳng hạn riêng Tổng công ty Điện lực miền Nam, được giao kế hoạch lỗ trên dưới 1.200 tỉ đồng.
Hóa ra, người dân mỗi khi bật công tắc điện là đã phải trả tiền để cán bộ EVN diện Bikini đi bơi mỗi chiều.
Hóa ra, trong giá thành điện được cấu thành bởi những rủi ro cho những khoản đầu tư ngoài ngành bản chất không khác gì “Đánh bạc”.

Còn kế hoạch lỗ, một lý do chính đáng để đòi tăng giá điện, để khóc thương nhân viên ngành điện 7 triệu là không đủ sống.

Nhưng điện hoàn toàn không phải là một ngoại lệ, ngoảnh sang giá sữa, chỉ đến khi Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu, hai bộ Tài chính, Y tế mới ngồi lại với nhau, và cũng chỉ mất có một buổi, để tháo gỡ “cơn điên” của giá sữa tồn tại từ ngay sau ngày…Luật Giá có hiệu lực.
Một lon sữa cứ qua biên giới là lãi từ 150 đến 900%. Làm gì có thứ kinh tế thị trường, dù chưa đầy đủ nào hàm chứa sự bất hợp lý đến bất công như vậy. Hay là vì trong sữa có hoa hồng?
Nếu câu chuyện “trong điện có bikini” đang cho thấy cơ chế độc quyền doanh nghiệp khiến người dân phải trả tiền cho những bất hợp lý, yếu kém của DNNN thì chuyện “trong sữa có hoa hồng” cho thấy sự yếu kém trong quản lý, (Ước gì nguyên nhân chỉ là sự yếu kém), khiến một mặt hàng thông dụng trên phạm vi toàn thế giới hoàn toàn có thể tạo “độc quyền mặt bằng giá” ở Việt Nam.
Trước đề án tái cơ cấu DNNN, vấn đề hiệu quả đã được nhắc tới, đầu tư ngoài ngành đã được chấn chỉnh, lỗ đã được cảnh báo mà bài học mang cái tên Vinashin, Vinalines đến giờ còn chưa hết thời sự.
Còn bây giờ thì sao?
Thời báo kinh tế Việt Nam dẫn “bản báo cáo mới được hoàn thành ngày 3.10.2013” của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết đề án “Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã được trình.
Vai trò chủ đạo là không đổi, dù Bộ KH và ĐT cũng nêu “một số quan điểm đáng chú ý”.  Chẳng hạn: Cần làm rõ hơn vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Cần xây dựng và thực hiện lộ trình tách bạch nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận với các nhiệm vụ an sinh xã hội khác không vì mục tiêu lợi nhuận. Hay yêu cầu “Cần loại bỏ và giảm thiểu độc quyền, trừ một số trường hợp đặc biệt trong các lĩnh vực tồn tại độc quyền tự nhiên”; “Cần hạn chế tối đa các trách nhiệm chính trị xã hội đối với các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời giao lại các nhiệm vụ này cho chính sách tài khóa và chính sách an sinh xã hội để đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình”.
Lằng nhằng quá phải không! Thôi, giải thích một cách đơn giản thì là người dân sẽ còn phải đợi. Tất nhiên là như thế. Và trong khi đợi, thì cứ hẵng kiên nhẫn đóng thuế, bình tâm mà trả tiền điện.
Nếu phải nhìn nhận để có chút gì đó lạc quan thì có lẽ, câu chuyện “Trong điện có bikini” của ngày hôm nay, ít nhất cũng giúp những thường dân bình dị hoàn toàn xa lạ với kinh tế học, hàng ngày vẫn còng lưng đóng thuế đều như vắt chanh có thể tự trả lời câu hỏi vì sao các DN “Quả đấm thép” lợi thế tài nguyên trong tay, mà phải mất đến 9,3 đồng để tạo ra 1 đồng giá trị tăng thêm, vì sao càng DN nắm nguồn lực tài chính “vô biên cương” thì lại làm gì cũng lỗ. Và vì sao giá thành các mặt hàng thiết yếu của chúng ta lại luôn chỉ như “con chốt”, chỉ tăng chứ không lùi.

Tiếng vỗ tay trong một đám tang.

Phạm thanh Nghiên

Nhà văn Hoàng Tiến

Phạm Thanh Nghiên: Không ai có thể tự lo (nên không phải chịu trách nhiệm) việc tang lễ cho mình. Một đám tang đình đám, hoành tráng hay một đám tang bình dị, giản đơn – đó là việc của người sống. Nói thừa. Đương nhiên là thế rồi. Đương nhiên như cái việc người sống có quyền bày tỏ lòng thành kính, sự tiếc thương đối với người quá cố. Lại nói thừa nữa. Cứ như ai đó không được quyền tỏ lòng thành kính, tiếc thương với người đã mất. Thì đúng như thế, nên mới có chuyện để nói.
Cách đây gần 1 năm, (ngày 28 tháng 1 năm 2012) nhà văn Hoàng Tiến qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội. Rất nhiều bạn bè, thân hữu muốn đến thăm viếng, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, trong số ấy có tôi. Nhưng, tư gia của tôi cũng như của rất nhiều người đã bị giám sát, nhằm ngăn cản không cho tới dự tang lễ nhà văn. Chưa hết, theo tường thuật của một số người thì an ninh cũng gây khó khăn cho Tang lễ nhà văn Hoàng Tiến. (Nghe cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Tự do Nguyễn Khắc Toàn trên RFA).
Quyền được bày tỏ lòng thương tiếc đối với người quá cố bị tước đoạt.
Và đây là câu chuyện của 11 năm về trước:

“… Các vòng hoa đề chữ Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng. Phải bỏ chữ Vô cùng thương tiếc và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh em nhà tang lễ giải thích: “Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên”(!)
“Vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng, và đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay). Nghĩa là phải bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc, và các quân hàm trung tướng, đại tướng, chỉ còn là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên, phản đối. Chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều phải xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn là: “Thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Có lẽ (đó) là vòng hoa duy nhất được giữ gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban Tang Lễ gọi loa đọc tên người viếng thì lại gọi là: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ”.
 
Đấy là một đoạn trích trong bài tường thuật về tang lễ Trung tướng Trần Độ của nhà văn Hoàng Tiến. Người ngày ấy được (bị) gọi cộc lốc một tiếng “Ông”: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp…” ngày hôm nay đang được xưng tụng như một vị thánh sống, được cử hành tang lễ theo nghi thức Quốc tang. Những lời ca tụng, những hình ảnh các đoàn người đến tiễn đưa, tưởng nhớ tràn ngập trên truyền thông nhà nước. Và cả những khuôn mặt rầu rĩ, ngậm ngùi của các “đồng chí lãnh đạo đảng” trong tang lễ “đồng chí đại tướng”.
 
 
Hôm nay, nhân dịp Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, blog Phạm Thanh Nghiên xin gửi đến bạn đọc bài viết “ Tiếng vỗ tay trong một đám tang” của nhà văn Hoàng Tiến. Để tưởng nhớ đến người con trung kiên của Dân tộc: Trung tướng Trần Độ. Và cũng là để cùng nhau suy ngẫm, về cách đối xử của những lãnh đạo cộng sản với hai vị tướng. Sự đối xử của những người đang sống với người đã khuất.
                              Tiếng vỗ tay trong một đám tang
                                                (Tường thuật của nhà văn Hoàng Tiến)
Đám tang ai mà có chuyện lạ vậy? Xin thưa, đó là đám tang tướng quân nhà văn Trần Độ tổ chức ngày 14-8-2002 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.
Trung tướng Trần Độ là một vị lão thành cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng và Nhà nước cũng như trong tổ chức quân đội, những năm cuối Đảng, bị chính quyền coi là phần tử nguy hiểm, và công an gây nhiều phiền hà.
Cho nên đám tang ông khiến mọi người rất quan tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta chú ý xem lãnh đạo cư xử với đám tang ông ra sao?
- Ông mất từ hôm mồng 9-8, việc đưa tin trên báo và tivi rất chậm. Mãi đến ngày 13-8 báo chí mới loan tin, và tối ngày 13-8 cô phát thanh viên trên tivi mới đọc tin tang lễ.
Cô vẫn mặc áo màu hoa đẹp hàng ngày, không mặc áo tang đen. Đưa tin sát ngày như thế, thì người các tỉnh xa, trong đó có nhiều đồng đội, đồng nghiệp, và những người ái mộ ông không thể về kịp, vì ngày mai 14 đã lễ tang rồi.
Ngày 14, từ 8 giờ sáng bắt đầu lễ viếng. Tuy nhiên những người yêu quý ông Độ ở Hà Nội và những tỉnh sát Hà Nội đã về kịp. Họ đi cá nhân, hoặc thành nhóm. Không thấy những viên chức cao cấp đương nhiệm, hoặc các cơ quan đoàn thể đến viếng. Hình như có chỉ thị của Ban Bí Thư (có người nói của Bộ Chính Trị) gửi các cơ quan đoàn thể về tang lễ này, hạn chế sự tham gia.
- Các vòng hoa đề chữ Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ bị ách lại từ ngoài cổng. Phải bỏ chữ Vô cùng thương tiếc và quân hàm trung tướng đi. Thắc mắc thì anh em nhà tang lễ giải thích: “Chúng cháu chỉ biết làm theo lệnh ở trên”(!)
Vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp đề hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng bị ách lại, đưa vào phòng đợi ngoài cổng, và đề nghị sửa (có anh em chuyên môn sửa ngay). Nghĩa là phải bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc, và các quân hàm trung tướng, đại tướng, chỉ còn là ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ. Thư ký của đại tướng là ông Huyên, phản đối. Chuyện đôi co lằng nhằng, hai bên đều phải xin ý kiến cấp trên của mình. Mỗi bên đều xuống thang một chút. Cuối cùng vòng hoa còn là: “Thương tiếc trung tướng Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Có lẽ (đó) là vòng hoa duy nhất được giữ gần như nguyên vẹn lời viếng. Nhưng khi Ban Tang Lễ gọi loa đọc tên người viếng thì lại gọi là: “Vòng hoa của ông Võ Nguyên Giáp viếng ông Trần Độ”.
Những người đứng đợi trong sân nhà tang lễ, nghe thấy thế, đều xì xào bàn tán. Ông Kim Sơn, một lão thành cách mạng, tham gia từ hồi quân giải phóng, không chịu nổi đã tiến lên cự nự Ban Tang Lễ. Quân hàm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là do Bác Hồ phong. Ai dám tự ý tước bỏ? Sao các anh làm ăn bậy bạ thế? Vòng hoa vẫn đề chữ đại tướng, mà các anh đọc sai đi là nghĩa sao?
Thì quân hàm trung tướng của ông Trần Độ cũng thế, muốn tước bỏ phải có quyết định của quốc hội hoặc chủ tịch nước. Báo chí vẫn đăng là trung tướng, mà tang lễ lại bỏ đi. Thật chẳng ra làm sao! Rõ là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!
Lại nói đến vòng hoa của thượng tướng Lê Ngọc Hiền đề là đồng chí Trần Độ, cũng bị bỏ đi chữ đồng chí. Chắc sự chỉ đạo ở trên cho rằng, ông Trần Độ đã bị khai trừ khỏi Đảng thì không còn gọi là đồng chí nữa. Nhưng họ đã lầm, theo điều lệnh của quân đội, thì từ binh nhì đến tướng lĩnh đều xưng hô với nhau là đồng chí. Ông Lê Ngọc Hiền mặc quân phục, đeo quân hàm thượng tướng trang nghiêm, đến viếng ông Trần Độ, mà cũng chỉ được giới thiệu trên loa là ông Lê Ngọc Hiền đến viếng ông Trần Độ.
Trung tướng Nguyễn Hòa cũng quân phục, quân hàm, huân chương đầy đủ và cũng chịu cảnh ngộ như trên.
Vòng hoa của anh em dân chủ Hải Phòng đề là “Vô cùng kính phục và thương nhớ bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng” phải sửa thành “Kính viếng bác Trần Độ. Các bạn đồng hành ở Hải Phòng”. Vòng hoa cá nhân Vũ Cao Quận, đi cùng đoàn Hải Phòng, đề “Kính viếng lão tướng Trần Độ. Người lính già Vũ Cao Quận” bị giữ lại. Tranh cãi hồi lâu, không có cụm từ vô cùng thương tiếc, không có trung tướng hay đồng chí, lại không có gì sai phạm về ngữ pháp tiếng Việt, vậy cớ gì phải sửa, ai sửa được đúng hơn, xin mời. Mãi rồi cũng được vào.
Những vòng hoa mẫu mực có băng chữ ghi phải là “Vòng hoa của ông Nguyễn Văn An kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của ông Lê Đức Anh kính viếng ông Trần Độ”, “Vòng hoa của Văn phòng Quốc hội kính viếng ông Trần Độ ..v..v.. Không thấy vòng hoa của ông Nông Đức Mạnh.
Chúng tôi để ý thấy nhiều bức trướng chữ vàng trên nền đỏ vẫn đề trung tướng, tướng quân, danh tuớng ..v..v… không thể gỡ bỏ vì đã thêu bằng chỉ vàng bám chắc trên vải. Trong đó nổi bật bức trướng của các cụ dân chủ, trướng dài khổ to sát đất phải có gậy treo lên, thêu tám chữ vàng “Nhân văn danh tướng. Trung dũng vẹn toàn”. Bên dưới ghi tên tuổi các vị kính viếng. Trưởng đoàn là cụ Lê Giản, rồi đến các ông Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang ..vv…, hơn hai mươi ông. Mọi người xúm lại xem. Chụp ảnh. Quay phim. Có tiếng gọi bằng máy di động, đề nghị tịch thu. Rồi cũng không thấy gì. Mọi việc vẫn êm trôi. Tịch thu bức trướng trưởng đoàn là cụ Lê Giản thì cũng phiền đấy. Hơn nữa các cụ dân chủ đã đứng vây quanh bức trướng. Công an dùng bạo lực thì lôi thôi to.
Đoàn của các cụ dân chủ chỉ bị kìm lại thôi. Nhiều đoàn đăng ký sau đã vào trước. Ban tang lễ gây khó khăn cho các cụ phải đứng chờ dưới bóng cây, nắng chang chang, nhưng lại có cái hay là nhờ thế, mọi người hết tốp này tốp khác đến chiêm ngưỡng, bàn tán về các bức trướng. Bức trướng của nhà nghiên cứu Trần Khuê bị quản chế từ Sài Gòn gửi ra:
Công thần không làm phách 
Danh toại chẳng cầu nhàn 
Bút thần vung mấy độ 
Ðáng mặt đại nghĩa quân.
(Ta chú ý bài thơ có chữ phách và chữ độ. Tên khai sinh là Tạ Ngọc Phách, tên tham gia cách mạng là Trần Độ).
Bức trướng của nhà thơ Bùi Minh Quốc bị quản chế từ Đà Lạt gửi ra, người anh ruột là cụ Bùi Minh Đức gần 90 tuổi, cựu chiến binh chống Pháp, thay mặt em mang đến:
Vì đại nghĩa nhân chân, thân mấy độ trần thân 
Tướng dẫu không nguyên giáp, hồn vẫn vẹn tình dân. 
(Tạm dịch: Người chân chính vì nghĩa lớn, cái thân mình bị mấy lần vùi dập 
Viên tướng không còn nguyên giáp, tâm hồn ông vẫn trọn vẹn tình dân).
Bức trướng của tiến sĩ khoa học Hà Sĩ Phu cũng bị quản chế, từ Đà Lạt gửi ra, viết bẵng chữ Hán, do các cụ trong nhóm thư pháp Cảo Thơm thực hiện:
Văn võ tung hoành, trung tướng phong trần, thế sự song kiên song trọng đảm 
Bắc Nam xuất nhập, đại quân tế độ, hùng binh nhất trượng nhất đan tâm.
(Câu đối vế trên có Trần vế dưới có Độ. Trung tướng phong trần là trung tướng gian nan, lại có thể hiểu là ông Trần được phong trung tướng. Đại quân tế độ là đội quân cứu đời, tức quân giải phóng miền Nam. Đây nhắc đến việc ông Trần Độ là phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam. Vậy câu đối trên có thể tạm dịch là:
Văn võ dọc ngang, ông Trần được phong hàm trung tướng, việc đời hai vai gánh vác hai trách nhiệm lớn; 
Nam Bắc vào ra, tướng Ðộ chỉ huy quân giải phóng, cứu nước một gậy trường sơn một trái tim hồng).
Bức trướng của nhóm Cảo Thơm trên nền giấy bồi khổ lớn đề 3 chữ đại tự “Vị dân tâm” (Tấm lòng vì dân), với hàng phụ đề bằng những câu thơ chữ Hán ca ngợi tướng quân Trần Độ. Ông Tú Sót mái đầu bạc phơ, trong nhóm thư pháp Cảo Thơm, luôn miệng giải thích cho mọi người rõ nghĩa:
Vô tình vị tất chân hào kiệt 
Hữu độ phương vi đại trượng phu
(Nghĩa là : Sống vô tình (như chủ nghĩa MACKENO (Mặc-kệ-nó) bây giờ), không phải là người hào kiệt. Có đức độ (vì dân vì nước) mới đáng mặt gọi trượng phu).
- Lại nghe được tin, cụ Độ vừa mất, công an đến đòi khám nhà, không có lệnh. Bà Độ phản đối. Công an đe dọa những người con, bắt hai con trai lên đồn, gây căng thẳng. Cuối cùng gia đình phải nộp 5 thùng sách vở của cụ Độ. Mọi người nghe tin đều phẫn nộ. Quá thể! Gia đình người ta đang tang gia bối rối. Thật nhẫn tâm!
- 12 giờ 15 phút, lễ truy điệu bắt đầu. Giới thiệu vị đại diện Văn phòng Quốc hội là ông Vũ Mão đọc điếu văn. Ông Mão có nhắc đến lý lịch, quê quán, ngày sinh, quá trình tham gia cách mạng và những chức vụ ông Trần Độ đã đảm nhiệm. Phần hai, ông ta nói rất tiếc là ông Trần Độ cuối đời đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng… Phần hai tuy không dài, nhưng cả hội trường lặng đi. Không khí như nén lại, ngột ngạt.
Đến mục gia đình lên đáp từ, người con trưởng cụ Độ là anh Thắng, sau khi kể những tình cảm về người bố, và sau khi cám ơn tất cả các cụ, các ông, bà, chú, bác, các anh chị … đến tham dự tang lễ, lời cuối của bài đáp từ là câu: “Tôi thay mặt gia đình xin phép không tiếp nhận lời điếu của vị đại diện Văn phòng Quốc hội” (Chưa bao giờ lại có chuyện như vậy, tang gia khước từ lời điếu của chủ lễ !!??).
Như một kho thuốc nổ được châm ngòi, cả hội trường vỗ tay ran lên tán đồng. Tiếng hoan hô lẫn tiếng vỗ tay nổi lên càng to, kéo dài không ngờ, như hội bắn pháo hoa. Các đợt liên tiếp cao hơn, to hơn, dài hơn, càng âm vang cộng hưởng hết cỡ trong vòm nhà hội trường tang lễ. Có cảm tưởng như nóc hội trường sắp bật tung. Nhiều tiếng hét đến lạc giọng, nghe không rõ. Loáng thoáng những từ hoan hô! phản đối! ngu dốt!, bất nhân!… lẫn trong những tràng vỗ tay rền vang như sấm động.
Những uẩn ức trong lòng mọi người bị dồn nén từ sáng đến giờ được dịp nổ tung. Tôi phải trèo lên chiếc ghế, đưa tay lên vành tai, nghiêng đầu lắng nghe. Một người hét to, giọng như người miền núi, tay giơ lên chỉ chỉ vào chiếc khung đen có hàng chữ Lễ tang ông Trần Độ ở trên cao, dưới là chiếc ảnh bán thân của ông mặc thường phục: “Ai cho phép chúng nó bỏ hàng chữ Vô cùng thương tiếc đi. Chúng nó không vô cùng thương tiếc, nhưng chúng tôi vô cùng thương tiếc …”.
- Thật là bọn ăn cháo đá bát. 
- Không có tướng Trần Độ và anh em chúng tôi thì làm sao có chúng nó ngày nay. 
- Nghĩa tử là nghĩa tận, không có ai đi kiểm điểm người chết trước linh cữu cả. 
- Chuyện này cổ kim chưa thấy bao giờ. 
- Mà đã chắc là ai đúng, chắc là ai sai? Quan tòa là nhân dân. 
- Chúng nó phỉ báng lên truyền thống dân tộc.
Nơi này, chỗ kia, ầm ầm những tiếng thét, tiếng quát tháo: Bọn phản nhân dân! Phản bội đường lối Hồ Chí Minh! Phản văn hóa! Đề nghị Bộ Chính Trị phải nghiêm trị!
Có ai nói khẽ: “Đây là chỉ đạo của Bộ Chính Trị”.
Tiếng quát to: “Nói láo! Bộ Chính Trị sáng suốt, không làm điều ngu dốt như thế. Nói thế là không đúng”.
Có ai đó lại hô lên: “Trần Độ muôn năm!”.
Nhân viên an ninh mặc thường phục vây quanh những người quá nóng nảy, đề phòng. Có tiếng hỏi: “Vũ Mão đâu? Vũ Mão đâu?”.
“Hắn chạy rồi! Lủi ra xe rồi!” Thật là may cho Vũ Mão. Hắn ta đứng đực ra, mặt chảy xị, tái xám, ngơ ngác. Có ai giục, hắn như chợt tỉnh, vội lách ra phía sau, chuồn mất.
Cũng may cho đám tang nữa. Sự tức giận của khối người đông đảo trong hội trường này, mà túm được Vũ Mão, thì không biết rồi những gì sẽ xảy ra.
Các cụ dân chủ đều biết kìm mình. Trước đám tang vài ngày, cơ quan an ninh đã cử người đến dò la thái độ các cụ. Lo sợ các cụ dân chủ lợi dụng chiếm diễn đàn, cướp mi-crô, gây ra căng thẳng. Các cụ đã tin lại cho công an biết. Chỉ có đầu óc ngu tối mới nghĩ như thế. Những người yêu quý ông Độ, ai lại muốn phá rối đám tang. Chính lúc các cựu chiến binh, các lão thành cách mạng, bừng bừng nổi giận, thì các ông dân chủ lại bình tĩnh, tìm cách khuyên can, chứ không có thái độ quá khích nào cả.
Toàn là những người hiểu biết. Sự nóng giận liền dịu xuống. Tang lễ lại tiếp tục. Mọi người đều đứng rẽ ra hai bên làm thành một con đường để đội danh dự mặc lễ phục trắng khiêng linh cữu trong nhà tang lễ ra xe ô tô đã đỗ ở giữa sân. Lúc này nắng lắm!
Một số phóng viên người nước ngoài tranh thủ phỏng vấn, ghi âm mấy cụ còn chưa nguôi cơn giận.
Ai cùng đi đến nghĩa trang Hoàn Vũ (hỏa táng) thì lên xe. Tôi chậm chân nên xe tang đã ra ngoài cổng rồi, tôi vẫn còn trong sân để xe đạp xe máy. Gặp chị Ngọc, vợ ông Hoàng Minh Chính, hỏi tôi có đi nghĩa trang? Tôi trả lời sẽ đi bằng xe máy. Chị khuyên tôi nên đi ô tô, đỡ mệt. Các ông ấy đều lên ô tô cả. Tôi chạy vội ra cổng, thì đoàn xe đã đi xa. Lại gặp các cụ dân chủ đứng túm lại ở đầu cổng. Hỏi ra mới rõ, xe còn rộng chỗ lắm, nhưng lái xe không chịu mở cửa cho các cụ lên (đều do công an lái xe). Một cử chỉ nhỏ nhen! Các cụ bèn quyết định thuê tắc-xi đi.
Trên xe, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định một cách tổng quát: “Chúng nó đểu một cách rất ngu, và đểu đến từng chi tiết”. Nhà báo đại tá chính ủy Phạm Quế Dương lại cười hề hề: “Trò đùa ấy mà! Có gì đâu!”.
Xe tắc-xi chạy nhanh, bám kịp đoàn xe tang lễ. Quả thật, nhiều xe rất vắng, mang biển số 80B. Biển số này là của công an, nhiều người biết. Hai xe cam-nhông chở đầy vòng hoa viếng, những vòng hoa bên ngoài đều bị bóc hết các băng chữ. Lại nhỏ nhen!
Dự hỏa táng xong, trở về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thì đã gần 3 giờ chiều. Chúng tôi lấy xe ra về, người mệt nhoài, vì nóng, vì nắng. Rủ nhau vào uống giải khát để lấy sức ngày mai còn đưa hài cốt hỏa táng cụ Độ về Thái Bình.
Sẩm tối mới về tới nhà, đã thấy mấy ông bạn cựu chiến binh đón từ đầu đường hỏi về chuyện đám tang ông Trần Độ. Thì ra chuyện ở đám tang trưa nay đã đồn ầm lên trong dân chúng. Giấu làm sao được nhân dân! Che làm sao được miệng thế gian! Và bản tin chiều của hãng BBC mãi tít nước Anh đã đưa tin về đám tang. Có cả tiếng nói của cháu Thắng và tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Nhanh thật! Trái đất cùng chung một mái nhà.
- Vài lời kết thúc:
Sáng sớm hôm sau (15-8-2002) chúng tôi tập trung tại 37 Lý Nam Đế, nhà ông Phạm Quế Dương, để di Thái Bình cho trọn tình trọn nghĩa. Công an mật đã đến lởn vởn trước cổng, từ 5 giờ sáng.
Chúng tôi gọi tắc-xi, đúng 6 giờ 30 sáng lên đường. Nhìn sang lịch ta là ngày mồng 7. Ông cha ta dạy: “Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”. Chúng tôi biết là chuyến đi này sẽ gặp trắc trở đây.
Quả không sai, quãng đường hơn 100 km về quê cụ Độ bị 4 lần ách xe. Công an giao thông kiểm soát giấy tờ lái xe, phương tiện xe cộ có an toàn, để đảm bảo cho khách đi đường được yên tâm. Lại còn điều tra một tai nạn xe cộ, lái xe bỏ chạy, là một trong 300 chiếc tắc-xi của hãng này. Màu sơn này. Nên công an chúng cháu phải làm nhiệm vụ, mong các cụ thông cảm. Lần ách xe ở đất Thái Bình lâu nhất, mất gần 2 giờ đồng hồ. Đến nơi thì đã 1 giờ 30 chiều, tang lễ hạ huyệt đã xong. Tổng cộng mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới đi nổi quãng đường hơn 100 km. Mọi người đang ăn cỗ. Phong tục nông thôn bà con xa gần kéo đến rất đông.
Chúng tôi thắp hương, dâng lễ vật ở bàn thờ gia đình và bàn thờ ông Trần Độ. Lại phải ngồi ăn cỗ, thôi thì chiều nay ra mộ thắp hương trước khi về.
Được gặp con cái cụ Độ, chúng tôi tranh thủ tìm hiểu việc công an định khám nhà và lấy đi 5 thùng sách báo. Các cháu đều trả lời lấp lửng, không rõ ràng, hình như e ngại điều gì. Gặp cháu Thắng, con trai trưởng, người đã nói được câu tuyệt vời hôm qua, thì hôm nay cũng không đậm đà bắt chuyện, muốn lảng tránh câu hỏi. Có thể tối qua cơ quan nơi cháu làm việc họ đã ấn huyệt. Thôi, thông cảm cho các cháu. Các cháu cần làm ăn, cuộc đời các cháu còn dài.
Được biết thêm, có cả thảy 220 vòng hoa tang lễ ở Hà Nội. Các băng chữ bị lấy hết, gia đình chỉ giữ được 7 băng. Gia đình đòi lại được 5 cuốn sổ tang, một số trang bị xé rách.
Toàn là những cử chỉ nhỏ nhen!
Ngôi mộ ông Trần Độ được nằm cạnh ngôi mộ bà mẹ. Đó là ý nguyện của ông. Đây là nghĩa trang xóm làng, mỗi gia đình được một khoanh đất, để chôn cất những người thân trong gia đình. Ông Độ đã trở về với bà con xóm làng. Mộ ông cũng rất bình thường, như mọi ngôi mộ ở đây. Nằm ở đây thì yên ổn rồi, ấm lòng rồi. Chúng tôi tin chắc là ông Trần Độ rất thanh thản. Nhớ đến một đoạn thơ của ai đó:
Sống tranh luồn cúi vào ra, 
Chết còn xí cả (cái) nhà mồ to 
Phải là những bậc anh hào, 
Sống thiêng – chết lại đi vào trong dân, 
Mà to bia nhớn chẳng cần…
Những ngày tang lễ ông Trần Độ
Hà Nội, tháng 8-2002
Hoàng Tiến, nhà văn. 
Địa chỉ : Nhà A 11 Phòng 420 
Thanh Xuân Bắc- Hà Nội.
(bài viết này đã được Nhà văn Hoàng Tiến gửi phổ biến rộng rãi tới các nơi sau:
Nơi gửi : 
- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí. 
- Các bè bạn.)
 

Thủ tướng Trung Quốc thăm Việt Nam


Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 15/10.
Đây là chặng cuối trong chuyến thăm Đông Nam Á của Thủ tướng Trung Quốc, sau khi ông đã dự hội nghị Đông Á ở Brunei và thăm chính thức Thái Lan.
Ông Lý Khắc Cường đến Hà Nội chỉ vài giờ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành lễ truy điệu và đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tỉnh Quảng Bình để tổ chức lễ an táng.
Mặc dù lễ an táng Đại tướng dự kiến kết thúc lúc 17h chiều, nhưng thời gian để Quốc tang tại Việt Nam đã chấm dứt từ 12h trưa.
Dường như đây là nguyên do hai nước đồng ý để Thủ tướng Trung Quốc vẫn đến Hà Nội trong ngày 13/10, chứ không hoãn chuyến thăm sang thứ Hai.
BBC được cho biết trọng tâm chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Trung Quốc là quan hệ hợp tác kinh tế.
Ông Lý Khắc Cường đến Hà Nội lần này sẽ không nhằm bàn về việc xử lý tranh chấp với Việt Nam trên Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành thuộc trong số các quan chức tháp tùng ông Lý.
Đây là lần trao đổi cấp cao thứ ba giữa hai nước trong năm nay.
Hồi tháng Sáu, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm Bắc Kinh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường khi tới Nam Ninh, Quảng Tây đầu tháng Chín dự một hội chợ thương mại.
(BBC)

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc

Nhân dân Việt Nam nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm đất nước Việt Nam, tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc, góp phần vào công cuộc bảo đảm ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới. 

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/267326/Default.aspx
(Nói thật lòng là mình không rõ Nhân dân có nồng nhiệt chào mừng ko chứ mình h đang quan tâm đến Quốc Tang của Đại Tướng cơ!)
QĐND – Thứ Bẩy, 12/10/2013, 19:30 (GMT+7)
QĐND – Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 15-10-2013.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã thu được những thành tựu nổi bật sau 30 năm cải cách mở cửa về các mặt kinh tế, xã hội, đặc biệt là sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm của Trung Quốc luôn duy trì ở mức cao, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. 6 tháng đầu năm 2013, GDP của Trung Quốc đạt 24.800 tỷ nhân dân tệ, kim ngạch thương mại đạt 125.100 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư thế giới…
Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã có những bước phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Quan hệ chính trị Việt Nam-Trung Quốc có những bước phát triển vững chắc với việc hai nước đã ký nhiều hiệp định và văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.
Hai bên đã duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương các cấp, trong đó đáng chú ý có cuộc điện đàm trao đổi về quan hệ hai nước qua đường dây nóng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21-3-2013; chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 6-2013, trong đó hai bên đã ký kết Chương trình hành động giữa Chính phủ hai nước về việc triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh tháng 9-2013…
Quan hệ giữa các địa phương hai bên được triển khai với những hình thức đa dạng và thiết thực như trao đổi đoàn các cấp, ký kết các văn bản hợp tác, tổ chức hội thảo, triển lãm. Các hoạt động giao lưu giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước được tăng cường…
Về quan hệ kinh tế, thương mại, Trung Quốc là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam kể từ năm 2004 đến nay. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 41,18 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương 8 tháng năm 2013 đạt 31,8 tỷ USD. Quan hệ hợp tác đầu tư có bước phát triển mới. Tính đến hết tháng 8-2013, Trung Quốc có 934 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 4,79 tỷ USD, đứng thứ 13 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. 
Quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch được đẩy mạnh. Hiện có hơn 13.500 lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học của Trung Quốc với những ngành nghề đa dạng và có khoảng 3.500 học sinh Trung Quốc đang du học tại Việt Nam. Hằng năm, Trung Quốc cung cấp 130 học bổng dài hạn và 10 học bổng thực tập sinh ngắn hạn cho Việt Nam.
Hai bên đang tích cực triển khai “Kế hoạch thực hiện Hiệp định văn hóa Việt-Trung giai đoạn 2013-2015”; tích cực thúc đẩy việc thành lập trung tâm văn hóa của nước này tại nước kia, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực sản nghiệp văn hóa, nguồn nhân lực. Hằng năm, hai bên trao đổi nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật, tổ chức nhiều cuộc giao lưu văn hóa, thể thao, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Hai bên đã triển khai thực hiện hiệu quả “Thỏa thuận về hợp tác thể dục thể thao”; Trung Quốc giúp Việt Nam trong việc huấn luyện và đào tạo vận động viên tài năng cho những đấu trường lớn.
Trung Quốc cũng là thị trường du lịch lớn của Việt Nam; năm 2012, Việt Nam đón 1,42 triệu lượt khách Trung Quốc và hằng năm có khoảng một triệu du khách Việt Nam thăm Trung Quốc.
Sau khi bình thường hóa quan hệ, năm 1993, hai bên đã ký Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ. Hai bên đã tiến hành đàm phán về 3 vấn đề: Biên giới trên đất liền; phân định Vịnh Bắc Bộ; vấn đề trên biển (Biển Đông).
Về biên giới trên bộ, ngày 31-12-2008, hai bên đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đúng thời hạn lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Hai bên đã công bố Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu có hiệu lực từ ngày 14-7-2010.
Về Vịnh Bắc Bộ, hai hiệp định về Vịnh Bắc Bộ gồm Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ được triển khai tương đối thuận lợi, công tác quản lý đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi dần đi vào nền nếp, hạn chế tối đa các xung đột có thể nảy sinh. Hai bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện tốt hai hiệp định này cũng như thực hiện tốt công tác kiểm tra liên hợp, điều tra liên hợp nguồn thủy sản trong vùng đánh cá chung và tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, đẩy nhanh việc thực hiện “Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí trong vùng thỏa thuận tại Vịnh Bắc Bộ”.
Về vấn đề Biển Đông, năm 2011, hai bên đã ký kết Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, góp phần định hướng cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Theo đó, hai bên cần kiên trì giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường cho thấy, Trung Quốc coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hợp tác kinh tế-thương mại.
Nhân dân Việt Nam nồng nhiệt chào mừng Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm đất nước Việt Nam, tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc, góp phần vào công cuộc bảo đảm ổn định, hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
QĐND
DHK- Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả không phản ảnh quan điểm hay lập trường của DHK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét