Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Tin thứ Năm, 11-07-2013 - cập nhật

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Quê nhà Trường Sa (Infonet). – Nhạc sĩ Vũ Thiết: Tha thiết tình yêu với biển đảo (VOV).
- Tổng thống Obama mời Chủ tịch nước VN thăm Mỹ (VOA). – Chủ tịch Sang chuẩn bị thăm Hoa Kỳ (BBC). – Cơ hội hiếm có, Tổng thống Obama mời Chủ Tịch nước VN đến thăm nước Mỹ: Obama invites Vietnam president for rare trip (AFP). – Có cơ hội là được, nhưng các ông có làm gì không? (Jonathan London). “Lần này giới lãnh đạo Viêt Nam có thể làm những gì để vượt qua sự bảo thủ mà đến nay vẫn là một trở ngại làm chậm sự phát triển của đất nước? Không chỉ chính phủ Mỹ muốn Việt Nam cải cách. Cũng có những người bạn quốc tế và độc lập của Việt Nam như tôi. Và quan trọng nhất là đại đa số nhân dân Việt Nam“.
- Phạm Chí Dũng: Đáp án cho “danh sách 20” (RFA). – Blogger Vietnam thử sức chịu đựng của chính phủ: Vietnam’s bloggers test govt’s limits (Financial Times/ ANN).
- Khai mạc kỳ họp lần thứ 10, HĐND TPHCM khóa VIII: Kinh tế có dấu hiệu hồi phục (LĐ). – Nhiều tiêu cựu, bất cập trong hoạt động đấu thầu (SGGP).
- Bất ổn một làng quê: Tức nước vỡ bờ (NNVN).
KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt đối với khu di chỉ khảo cổ Cát Tiên (Lâm Đồng): Hướng đến di sản văn hóa – thiên nhiên thế giới (LĐ).
- Thừa Thiên-Huế: 400 năm ngày mất của chúa Nguyễn Hoàng (NNVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Liên tục phát hiện thực phẩm không an toàn: Quản lý phần “ngọn” (SGTT).
- Trai Trung lấy vợ Việt: Cảnh báo những biến tướng (NNVN).
QUỐC TẾ
- Nghi phạm đánh bom Boston chối tội (TT). – Nghi phạm Boston không nhận tội (BBC). Đưa qua VN cho điều tra là nghi phạm này sẽ nhận tội ngay!

SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Đọc trên Facebook của Quehuong Keugoi, thấy tổng kết chỉ trong hai năm 2012 và 2013 có đến 68 sản phẩm rút ra từ các đề xuất, quyết định hoặc các nghị định đỉnh cao trí tuệ như sau:
Quehuong Keugoi
28 phút trước ·
MỊ DZÔ ! BÀ CON
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH , ĐỀ XUẤT , PHÁT NGÔN của những đầu óc ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ chỉ vẻn vẹn từ năm 2012 đến nay

1. Đóng thuế đẻ.(2012)
2. Dạy tiếng Tàu trong trường tiểu học (2012)
3. Cấm doanh nghiệp vốn đầu tư từ Đài Loan treo cờ Đài Loan tại VN dưới mọi hình thức (công văn 2186/UBND-VX) (2012)
4. CMND ghi tên cha mẹ trong đó.(2012)
5. Thịt làm ra phải bán trong vòng 8 tiếng.(2012)
6. Cấm buôn vàng miếng, và sẽ cấm đến vàng trang sức.(2012)
7. Người chết phải chôn sau 48 tiếng. (2012)
8. Làm đập thủy điện tại Nam cát Tiên.
9. Xe phải “chính chủ” (2012)
10. Chó mèo phải “chính chủ”.(2012)
11. Dừng dự án, chia nhỏ căn hộ để cứu bất động sản (2012)
12. Chó mèo chết phải đăng ký “báo tử”.(2012)
13. Phải đăng ký tên thật khi lên internet.(2012)
14. Thu phí nhạc số (2012)

(2013)
1. Cấm uống rượu trong quá Karaoke (không cấm bia)
2. Đám cưới không quá 300 người
3. Đám ma không quá 7 vòng hoa
4. Xác chết quàn không được để trong nắp kính. (Sau đó chừng 1 tháng lại cho đi viếng mang vòng hoa, rắc vàng mã….)
5. Đóng thuế xe bảo trì đường bộ.
6. Niêm phong lồng gà chính chủ.
7. Dán tem rau, thịt, cá.
8. Cấm chửi nhau trên facebook, nhấn “like” sai bị phạt.
9. Con bất hiếu cha mẹ bị phạt 20tr.
10. Làm hàng giả bị phạt tối đa 100tr.
11. Bán hàng rong phải có giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn an toàn thực phẩm.
12. Cấm mua bán nhà đất, ô tô bằng tiền mặt.
13. Chỉ được đăng ký xe ở nơi thường trú.
14. Cấm nghe nhạc Asia hải ngoại.
15. Cấm trẻ dưới 5 tuổi học trường có vốn đầu tư nước ngoài. Trường nước ngoài tại VN chỉ được nhận 10% hs VN (tiểu học & THCS), 20% hs VN (trường phổ thông theo chương trình nước ngoài)
16. Có quota mới được nhập xe hơi.
17. Phạt tới 20 triệu nếu tiết lộ giới tính thai nhi
18. Xài điện quá ít cũng bị phạt.
19. Thu phí đọc thơ online
20. VFF ra ban tư vấn đạo đức
21. Giới tính công dân Quỳnh Trâm sẽ do thủ tướng quyết định
22. Không mua vàng dưới 1 lượng
23. Trúng tuyển đại học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự.
24. Đánh thuế vàng
25. Trẻ dưới 10 tuổi và thương bệnh binh phải mua vé qua phà
26. Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên trong hộ khẩu
27. Bộ giáo dục cấm phát tán thông tin tiêu cực
28. Xe khách được gắn sao để phân định chất lượng.
29. Đánh thuế tiền tiết kiệm
30. Chửi cảnh sát bị phạt 5 triệu.
31. Phạt người đội mũ bảo hiểm dỏm (mại dâm thì bắt người bán, mũ bảo hiểm thì bắt người mua)
32. Đấu thầu bán vàng để giảm giá
33. Thông tư 08/2013 BTC cấm ký chứng từ bằng bút mực đen (!)
34. CA được phép bắn người cản trờ thi hành công vụ
35. Ngoại tình bị phạt 1 triệu đồng.
36. Xe máy 2 bánh phải có iấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
37. Phạt tiền giáo viên không đạt chuẩn.
38. “Quyền công dân có thể bị giới han..” (dự thảo hiến pháp 2013)
39. “Khiếu kiện nhiều lần phải đặt cọc”
40. Dự thảo luật thi đua khen thưởng bổ sung hàng loạt các danh hiệu mới: nhà khoa học nhân dân, nhà khoa học ưu tú, và đặc biệt, danh hiệu “DANH NHÂN”.
41. Chở trẻ đi xe máy phải kèm giấy khai sinh
42. Trang bị iPad cho cảnh sát giao thông
43. Nói xúc phạm người sinh con 1 bề (toàn trai hay toàn gái) bị phạt 1 triệu đồng
44. Nhà ở thương mại được giảm diện tích xuống 25m2
45. Phải xin tạm vắng trước khi đăng ký tạm trú
46. Phạt ngoại tình tăng 5 triệu.
47. Phạt rồi bỏ phạt kết hôn đồng giớ
48. Phạt tội mạo danh người khác trên facebook
49. Luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền (PGS.TS Nguyễn Hữu Tri)
50. Đề nghị “còn trinh tiết mới được thi hoa hậu”.
51. Đề xuất cấm bán rượu bia sau 22h.
52. Học sinh muốn học thêm phải làm đơn
53. Trẻ sơ sinh phải có mã số thuế.
54. Tết 2014 được đốt pháo không nổ (?)
55. Muốn chống tiêu cực thi cử phải đăng ký trước.
56. Phạt tiền nếu không mặc quần áo lót nơi đông người.
57. Nói tục nơi công cộng phạt 200 ngàn đồng.
58. Cấm xây nhà nhại kiến trúc cổ điển Pháp.
59. Thay đổi lời quốc ca.
60. Dán tem đồ uống, kể cả bia.
61. Chào mừng ngày báo chí cách mạng VN 21-6, BV đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho phóng viên và vợ phòng viên khám phụ khoa miễn phí.
62. Doanh nghiệp có 10 lạo động trở lên phải tổ chức hội nghị lao động hàng năm.
63. Ưu tiên 2 điểm thi đại học cho bà mẹ VN anh hùng (hoạt động CM từ trước 1-1-1945) (ngày 10-7-2013)
64. Phụ nữ 33 tuổi trờ lên không được phép mang thai
65. Chống chì chiết vợ bị phạt.
66. Chồng kiểm soát tiền vợ sẽ bị phạt.
67. Trang bị Ipad cho đại biểu HĐND tại Sóc Trăng.
68. Có con ngoài giá thú phải xin phép lãnh đạo. (bà phó phòng quậy ở Trà Vinh)

Chính trị – Xã hội

Ngoại trưởng Philippines: ‘Trung Quốc đang biến Biển Đông thành ao nhà’ (PT)   –Tranh chấp biển đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế (RFA)
Ứng xử ra sao nếu tàu chiến các bên giáp mặt nhau ở Biển Đông? (GDVN)   —Uông Dương – Phó thủ tướng Trung Quốc: Cãi nhau tốt hơn đánh nhau! (GDVN)
TP HCM: Lấy tên đảo Song Tử Tây, Nam Yết đặt tên đường (NLĐ)
Quảng Ngãi: Lính Trung Quốc phá tàu, đánh ngư dân đến ngất xỉu – PNO – Ngày 10/7, UBND huyện Lý Sơn-Quảng Ngãi xác nhận, 2 tàu cá mang số hiệu QNg 96787 TS của ông Võ Minh Vương và QNg 90153 TS của ông Mai Văn Cường (đều ngụ xã An Vĩnh, Lý Sơn) đã bị tàu số hiệu 306 của Trung Quốc phá nát, khi họ đang đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.  —Ngư dân lại bị tấn công (NLĐ)
Vậy là đến hổi giữa đêm qua Báo nhà ta mới đưa tin, hầu hết ý kiến của Đồng Bào ta đều tức tối với hành động Trung cộng tấn công như hải tặc đối với Ngư Dân ta ngay trên Biển của ta- Nhưng dảng ta và nhà nước ta đang ôm chặt 16-4 do thiên triều ban tặng và quyết tâm hợp tác toàn diện với Trung cộng thì biết làm sao nè?- Cho nên ăn phải bã thải của Bắc kinh trở thành lú lẫn hết rồi, đâu còn phân biệt kẻ thù là ai, địch ta cũng một rồi- Không mất CHỦ QUYỀN thì gọi là gì???- “Hồi xưa” Cách mạng (CS) dạy rằng : ” Do tôn thờ chủ nghĩa ngoại lai vong bản nên cam tâm bán  nước cho ngoại bang ,quay lại đàn áp bóc lột bằn giết Nhân Dân ta ,nên các anh vay nợ máu của Nhân Dân….” – Đúng là “Cách mạng nói không bao giờ sai “- Tài thât,
Hai tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, thu tài sản (GDVN)  —  Ngư dân lại bị tấn công (NLĐ)
Tàu TQ cướp tàu cá VN như thế nào? (RFA)  —Đề nghị trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm ngư (RFA)  —Tàu cá ‘bị tấn công’ về đến Lý Sơn (BBC)
Hội nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam (SM)  —Yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam (NLĐO)
Đáp án cho “danh sách 20”   (RFA) -Có lẽ, giới blogger Việt Nam hiểu rằng họ vừa thoát khỏi một nỗi nguy hiểm không hoặc chưa có thực, và có thể từ đây đến cuối năm 2013 hoặc kéo sang cả năm 2014, họ sẽ tương đối bình yên mà “tác nghiệp” …
Tổng thống Obama mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ  (GDVN)
Ông Trương Tấn Sang và phu nhân với tiếp xúc vợ chồng ông Obama bên lề hội nghị Apec 2011

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM THĂM WASHINGTON TRONG THÁNG BẢY -Nguyen Pham Muoi, WSJ  -Đặng Khương chuyển ngữ (Trinhanmedia)

Phim cảnh báo tai họa tiềm tàng của điện hạt nhân tại Việt Nam ra mắt Liên hoan Fukuoka (RFI)
Fukushima : Nghi ngờ nước nhiễm phóng xạ tràn ra biển (RFI)
Những dự án thủy điện “ma” và những cánh rừng mất dấu (RFA)
Đạo đức xã hội hôm nay (RFA) – “Chưa bao giờ chất lượng giá trị của cuộc sống lại xuống thấp như hiện nay ở Việt Nam, vì xã hội đã coi sự dối trá là một việc bình thường, niềm tin giữa con người với nhau đã bị lung lay…”
Quốc hội VN họp phiên thứ 19(RFA)   —Quy Nhơn: Gom được 50 tấn váng dầu trên cát(RFA)   — Đà Nẵng: Cá chết trắng vịnh Mân Quang (NLĐ)
Người gốc Việt sống biệt lập ở Mỹ?  (VOA) -Một nghiên cứu cho hay, người Việt ở Mỹ còn thuộc một trong số các sắc dân châu Á có trình độ học vấn, thu nhập thấp và có tỷ lệ người thất nghiệp cao.
Tàu ngầm thứ 2 Việt Nam mua của Nga hoàn tất chuyến chạy thử (VOA)
Phó CT Đà Nẵng bị tín nhiệm thấp  (BBC) -Hai phó chủ tịch UBND Đà Nẵng, gồm cả con một cựu ủy viên Bộ Chính trị, có số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.    —- Hai Phó Chủ tịch Đà Nẵng đứng cuối bảng tín nhiệm(VNN)   —-Đà Nẵng dừng tiền ‘dưỡng liêm’ cảnh sát(VNN)
Tiếp tục tiếp thu ý kiến dân về sửa Hiến pháp(VNN)   —-Bộ Công an đề xuất phạt vi phạm hành chính (BBC)
”Chuyện nghề của Thủy”: Phỏng vấn đạo diễn ”Chuyện tử tế” (RFI)
Bà mẹ Anh hùng: các con đùa phải không? (TVN)    —Trung Quốc biến “của người” thành “của mình” (TVN)   —‘Sếp’ chưa tài, sao dám nâng đỡ người tài (TVN)
TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh (VNN)   —Đến lượt phố cổ Đồng Văn đòi trả di tích (VNN)   —Nông dân kể phun thuốc trừ sâu, kích thích rau ngót (VNN)   –Nam Định công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm (TN)

‘Vợ kêu con khóc’, nợ đầm đìa vì dự án nghìn tỷ (VNN)   —Lo dân khó, TPHCM chưa tăng viện phí (VNN)  –Bức xúc với đề xuất phụ nữ quá 33 tuổi không được mang thai (VNN) -Loạn trí hết rồi!!!
Nỗi lo chậm trễ  (TN)  -Điều lo ngại nhất trong việc triển khai gói ưu đãi lãi suất 6% trị giá 30.000 tỉ đồng cho vay mua nhà xã hội là sự chệch hướng lẫn chậm trễ đã thành hiện thực
Nhà văn Di Li: Dốt nát không có tội nhưng ỷ lại, lười biếng là tội lớn  (GDVN) – Nữ nhà văn Di Li cho rằng “Dốt nát không phải là tội nhưng ỉ lại, lười biếng là cái tội lớn với xã hội, với chính bản…
Sống ở thành phố lớn mà chết vì… mưa (!) (NLĐO) – Đây là những nhận định của nhiều bạn đọc đối với các cơ quan hữu quan qua cái chết của sinh viên Đinh Thị Phương Thảo vào tối 8-7 khi bị nước cuốn trôi ở khu vực KTX ĐHQG TP HCM.

Những câu hỏi bức thiết (Bùi Tín -VOA) – Bản Tuyên bố chung và 10 văn kiện ký kết giữa Chủ tịch nước Việt Nam và Trung Quốc đang được bàn luận rộng rãi
Bài học Hong Kong (BBC) -Vì sao Hong Kong có cơ chế chống tham nhũng hiệu quả?
Dân Phòng Trên Mạng (Tưởng năng Tiến -RFA) -  Xem như thế mới thấy là nuôi đám âm binh dưới đất đỡ tốn kém hơn, và cũng an toàn hơn nhiều. Chả phải trang bị đồng phục, máy móc hay thiết bị gì ráo trọi. Chỉ cần thả rông ra đường với cái băng đỏ là chúng có thể kiếm ăn suốt ngày bằng cách … tuýt còi. Không những chỉ đủ ăn mà còn đủ chia cho bên lực lượng an ninh nữa.
Cấm đoán hay là bưng bít và sợ hãi? (Viettusaigon -RFA)
Bế tắc về logic pháp luật và vô nhân đạo (Lê diến Đức -RFA)
Về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang  -Nguyễn Trọng Vĩnh -(Boxitvn) -Rõ ràng là bản “Tuyên bố chung” hoàn toàn lợi cho Trung Quốc còn phía ta lại bị ràng buộc bởi nhiều điểm trong các mục.

GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI -(Boxitvn)

Những diễn biến phức tạp trong các cuộc cách mạng dân chủ  -Đoàn Hưng Quốc -(Boxitvn)

Không hiểu là nhà nước Việt Nam điều tra vụ hai tàu cá VN bị cướp đến đâu rồi, ngư dân thì chỉ rõ bọn cướp là tàu hải giám 306 của Trung Quốc -(Boxitvn)

Đã đến lúc lật bài ngửa với Trung Quốc chưa?  -Vũ Duy Phú -(Boxitvn)

Jonathan London – Có cơ hội là được, nhưng các ông có làm gì không?  -(Dabluan)

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới: Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 35 blogger bị cầm tù tại Việt Nam -(Dabluan)

Trương Đình Trung – Về bài nói chuyện mới phát hiện của cố tổng bí thư Lê Duẩn -(Dabluan)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dân Phòng Trên Mạng -(Dabluan)

Nguyễn Vạn Phú – Cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa phải vấn đề quan trọng nhất -(Dabluan)

Đoàn Thanh Liêm – Suy nghĩ về tầm nhìn của chúng ta -(Dabluan)

Lỗi tại ông Morsy: làm thế nào để phá hỏng một quốc gia trong 369 ngày -(Dabluan)

Nguyễn Thùy Linh – Cuộc sống ở Việt Nam có bình yên hay không? -(Dabluan)

Trung Quốc: Bài thi đại học điểm 0 chấn động dư luận -(Dabluan)

Hiệu Minh – Tự tin, thiếu tự tin và cả tin -(Dabluan)

Phan Châu Thành – Khi bạn là nhân chứng ở Việt Nam hôm nay -(Dabluan)

Thông Cáo Báo Chí: Biếu tặng e-book “Trần Huỳnh Duy Thức và Con Đường Nào cho Việt Nam” tới chính quyền các cấp -(Dabluan)

AI TUYỆT VỌNG HƠN AI ? (TNM)

NHỮNG BÍ MẬT BÊN TRONG XÁC ƯỚP HỒ CHÍ MINH (TNM)

KHI MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT PHÁO ĐÀI (TNM)

CHƯA LÊN NGÔI VUA, ĐÃ THAY MẶT TRIỀU ĐÌNH BÁN NƯỚC (TNM)

Âm binh, giặc giã nổi lên khắp nơi ! (XuanVN)

Đạo Đức Xã Hội Việt Nam Hôm Nay (TNCG)

Dáng cúi của Trương Chủ tịch & ác mộng ngư phủ miền Trung (Gocomay)

Kinh tế

Đừng hy vọng  (BBC) -Fitch nói công ty quản lý tài sản ‘không giải quyết được nợ xấu’.   —Doanh nghiệp dệt may Mỹ lo ngại hiệp định thương mại với Việt Nam (RFI)   —Quỹ Tiền tệ Quốc tế : BRICS đe dọa tăng trưởng thế giới (RFI)
Đại gia Thái Lan lũ lượt thâu tóm DN Việt (VEF)   —Cha con Trầm Bê, một ngày ‘thủng túi’ mất hàng chục tỷ đồng (VEF)
Nửa năm vật lộn bầm dập vẫn chưa thấy lối ra (VEF)   —Lộ mánh thu tiền bắt chẹt của chủ dự án Văn Phú (VL)   —Giải pháp cho biệt thự “bỏ hoang” thời ế ẩm (VL)
Bổ sung 1 triệu euro cho ngành du lịch(TN)   —-Có hiện tượng đầu cơ ngoại tệ, NHNN họp với 14 ngân hàng (SM)  —Chi nhánh ngân hàng trung ương Trung Quốc đóng cửa vì tin đồn lãi suất(SM)   —Ngân hàng thôi gom, giá vàng hạ nhiệt(SM)
Noi gương Trường Hải, Nissan cũng xin lùi nộp thuế(SM)  —Nợ xấu của công nghiệp chế biến, chế tạo lớn hơn cả bất động sản(SM)  —BĐS Hà Nội: Vẫn lần hồi dò đáy (SM)
Khoai tây bán trong siêu thị có thực sự an toàn?(SM)   —Doanh số PC giảm 11% trong quý II/2013(SM)
EVN vay 14.500 tỷ đồng xây dựng Thuỷ điện Lai Châu (SM)   —Bán 43 tấn vàng vẫn chưa ổn (NLĐ)  —Quản lý thị trường bị doanh nghiệp kiện (NLĐ)

Thế giới

Phe đối lập Ai Cập bác lịch bầu cử (BBC)   —-Bỏ nước ra đi  (BBC) -Giới trung lưu Ai Cập cân nhắc việc ra đi vì bất ổn chính trị.
Ai Cập ra lệnh bắt các lãnh đạo nhóm Huynh đệ Hồi giáo (VOA)  —-Edward Snowden: Không tiết lộ thông tin cho TQ và Nga (RFA)
Syria: Kho vũ khí hóa học có nguy cơ lọt vào tay khủng bố(RFA)  —Nhật Bản báo động tình trạng ô nhiễm phóng xạ(RFA)
Hoa Kỳ cho đáp thử nghiệm phi cơ không người lái(RFA)  —Mỹ sắp trục xuất nhà ngoại giao Syria(VOA)  —Hoa Kỳ buộc các ngân hàng lớn tăng quỹ dự trữ tiền mặt(VOA)    —–Dân biểu Mỹ đòi cắt viện trợ Campuchia nếu không bầu cử tự do (VOA)   —Dân biểu Mỹ kêu gọi ngưng viện trợ cho Cam Bốt nếu bầu cử không công bằng (RFI)
Một thủ lĩnh đối lập Nga bị câu lưu sau khi đăng ký tranh cử thị trưởng(VOA)  —Ngoại trưởng Úc gặp lãnh đạo xứ Miến(RFA)
Hai miền Triều Tiên thương lượng tương lai dự án Kaesong(RFI)  —New Zealand cắt viện trợ cho Tonga nếu dùng máy bay Trung Quốc (RFI)
Cuba : Internet đã đến với người dân, nhưng còn quá đắt(RFI)  —-Miến Điện:Ngân hàng Trung ương hoạt động độc lập hơn(RFI)
Cảnh sát Canada điều tra tai nạn xe lửa ở Lac-Mégantic(RFI)   —-Pháp: Tư pháp ra lệnh thu giữ tài sản của B.Tapie(RFI)
Trừng phạt của Đài Loan ảnh hưởng hàng ngàn lao động Philippines(VOA)  —-Ông Mandela ‘đáp ứng’ với cách điều trị(VOA)  —Mỹ: Nghi can vụ đánh bom tại Boston không nhận tội(VOA)  —Tai nạn đường sắt Canada: Trưởng tàu không gài phanh đúng cách(VOA)
Trung Quốc phát hiện văn tự 5.000 tuổi(VOA)  —Đất chuồi chôn vùi hơn 30 người ở Trung Quốc(VOA)
Mưa lũ tàn phá khắp Trung Quốc  (VNN)    —Thế giới 24h: Biên giới Ấn-Trung nổi sóng  (VNN)   —Nữ bộ trưởng Venezuela kêu gọi từ bỏ Facebook (TN)
Tàu ngầm Trung Quốc chỉ cần nhúc nhích là bị Mỹ, Nhật Bản theo dõi (GDVN)   —-Liên Hợp Quốc kêu gọi Hezbollah rút khỏi Syria (GDVN)
Nga, Trung Quốc đang hình thành liên minh quân sự đối lập Mỹ? (GDVN)   —Nga đã nhảy vào cuộc, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh mạng (GDVN)
Nga cũng bị cáo buộc nghe lén toàn cầu (SM)   —Trung Quốc bất ngờ hợp tác với kiểm toán Mỹ: ‘Đúng lúc đến lạ lùng!’ (SM)

Trung Quốc vẫn đứng đầu số lượt xâm phạm không phận Nhật (SM)  —Mỹ: Trung Quốc phải dừng ngay “hành vi ăn cắp trắng trợn” (SM)

Văn hóa – Xã hội - Môi trường - Giáo dục – Khoa học

‘Chốt’ việc cộng điểm cho bà mẹ anh hùng  (VNN) -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay, việc cập nhật các đối tượng ưu tiên vào qui chế tuyển sinh hiện hành thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
PGS.Trần Xuân Nhĩ: Cháu tôi thuộc 1800 từ tiếng Anh dù chưa vào lớp 1 (GDVN)  —Tham gia trại hè quốc tế: Học sinh Việt Nam gây được ấn tượng sâu sắc (GDVN)
TP. HCM muốn tăng ngay học phí vì quá khó khăn (SM)  —TP HCM sẽ tăng học phí 3-6 lần  (NLĐ) -Cả nước hiện chỉ còn 4 địa phương chưa tăng học phí: TP HCM, Lai Châu, Quảng Trị và Phú Yên

Vụ thanh niên nhảy lầu tầng 3: Sự im lặng khó hiểu của CA Ninh Bình? (GDVN)    —Nhóm đối tượng điên cuồng xả súng vào đám đông, ba người bị thương(GDVN)   —-Tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên liên tục tăng qua các năm(GDVN)
Phụ nữ đẹp có quyền… hớ hênh (TVN)   —‘Xế hộp’ lao xuống ao, 4 người tử vong (VNN)   —Tàu hỏa đâm container, 3 toa tàu bay khỏi đường ray (VNN)   —-Báo cáo Chủ tịch nước ‘kỳ án vườn mít’ (VNN)
Tương ớt gây ung thư: Quảng Nam phản pháo nhà khoa học (VEF)   —Tương ớt miền Trung sử dụng chất gây ung thư rất nhiều’ (Tintuc)  —Kinh tởm mánh khoé ‘làm ăn’ ở quán massage ven đô (Tintuc)

Quán karaoke bị tố nhốt tiếp viên để ép bán dâm (TN)  —Công an giải cứu 11 cô gái bị ép kích dục cho khách hát karaoke (GDVN)
Đời kỹ nữ: Mộng tri âm  (TN)  -Một kỹ nữ đã qua thời xuân sắc tâm sự rằng: “Nhiều chị em không dám lập gia đình dù đó là ước mơ khi họ đến ngày rũ áo, lau son phấn”.
Nổ súng, vây bắt trộm cát trên sông Đồng Nai (TN)   —Vụ dùng hóa chất sản xuất bún ở Q.8: Phát hiện có hóa chất cấm (TN)   —Xe khách chở hơn 500 kg heo sữa bẩn(TN)  —-Buôn 150 bánh heroin, lãnh 4 án tử, 3 chung thân (NLĐ)   —Dàn cảnh đụng xe móc túi, 5 tên lãnh 13 năm tù (NLĐ)
Xả súng kinh hoàng, 2 người trọng thương   (NLĐO) – Lúc 21 giờ ngày 10-7, trước nhà 122 phố Tịch Điền, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa đã xảy ra 1 vụ xả súng kinh hoàng khiến 2 người bị thương nặng.  —Vì câu nói đùa, người chết, kẻ chung thân (NLĐ)   —Bị cướp cạn 200 triệu đồng khi mua kim cương (NLĐ)

 AI TUYỆT VỌNG HƠN AI ?

Đặng Chí Hùng
12-07-2013
Lá Cờ Vàng có trở lại thành Quốc Kỳ của Việt nam  trong tương lai hay không thì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và do nhân dân Việt Nam hậu cộng sản quyết định. Nhưng nếu có một lá cờ có đầy đủ ý nghĩa gắn với lịch sử dân tộc nhất chỉ có là lá cờ Vàng.
Cộng sản luôn tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” nhưng cũng luôn độc tài và tự cho mình là “kẻ thắng” một cách lố bịch. Tinh thần tự sướng của cộng sản có thể nói là ở mọi nơi, mọi lúc và mọi đảng viên. Đã từ xa xưa lắm đảng cộng sản tự cho cái “thiên đường” xã hội chủ nghĩa là một thứ có thực còn chủ nghĩa tư bản là “giãy chết”. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm chỉ thấy từ thằng to đến thằng nhỏ cộng sản chết mà chẳng thấy thằng tư bản nào nó chết cả. Và đến hôm nay, khi mà sức mạnh dân chủ đang ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước. Cộng với lịch sử đang được bạch hóa nhờ công nghệ thông tin thì cộng sản vẫn lớn giọng dọa nạt những người yêu nước chân chính là: Sự chống phá tuyệt vọng của nhóm "cờ vàng"(*).

Thật tình đọc qua bài viết của tác giả X.L.V thì tôi cũng đã thấy sự “tuyệt vọng” đó thật sự là giành cho những kiến thức đáng tội nghiệp của tác giả cũng như là sự “tuyệt vọng” của đảng cộng sản. Có lẽ tôi không cần nhắc lại về lịch sử của lá cờ vàng dân tộc nữa. Nếu bạn đọc và tác giả X.L.V có thời gian xin đọc lại “Những sự thật cần phải biết – phần 8 và phần 9để biết lá cờ vàng chính là lá cờ theo dân tộc Việt Nam qua suốt một quá trình lịch sủ hàng nghìn năm qua nhiều đời vua và biến cố.Dù là biến cố có lớn lao đến đâu, giặc Tầu có cố gắng đến đâu cũng không dập tắt được lá cờ vàng của dân tộc Việt. Và như vậy , rõ ràng lá cờ dân tộc Việt có lịch sử lâu đời hơn cả là lá cờ Vàng. Còn lá cờ vay mượn của tỉnh Phúc Kiến bên Tầu chính là lá cờ đỏ của cộng sản hiện nay. Do đó , không cần giải thích thêm nhiều về lịch sử lá cờ nữa.

Xin đi vào lạm bàn với tác giả X.L.V .

Đầu tiên, X.L.V nói về nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam như sau:”
"Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam". Ðây là một thực tế hiển nhiên, đánh giá này không mới và cũng không sai."
 “. Xin hỏi X.L.V có phải ông đã điều tra xem có “một số ít” chống đảng cộng sản là bao nhiêu? Ông điều tra lúc nào ? Xin thưa với ông, cái trò nói láo về “người yêu đảng thì nhiều, người chống đảng” thì ít nó xưa như trái đất ộng ạ ! Cái trò tự cho là số ít chống đảng cũng không khác gì trò chưa bầu cử đã biết quan cộng sản trúng 99% phiếu trở lên. Nếu không đưa ra được con số ít mà ông nói là bao nhiêu thì tốt nhất lần sau đừng dùng từ đó , xấu hổ lắm X.L.V ạ ! Mà cũng xin nhắc ông, ông bảo một số ít chống đảng mà lại có hàng nghìn tù nhân lương tâm trong nước hóa ra chính ông vả vào mặt đảng ông là bắt người sai tội khi chụp mũ những người tù lương tâm là vi phạm điều 88, 79 rồi 258.
Cũng thưa ông X.L.V là mới đây em sinh viên Phương Uyên đã thẳng thắn tuyên bố “Đảng cộng sản đi chết đi” đó ông ạ ! Mà em Phương Uyên đó cũng chẳng phải ở Hải Ngoại hay đâu xa mà ngay trong đất nước Việt Nam, được ăn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đó. Còn chuyện ông nói “chống phá đất nước “ , “đi ngược lại lợi ích của dân tộc “ thì lại là chuyện đánh tráo khái niệm quen thuộc của đảng ông. Những người yêu nước và đòi dân chủ cho Việt Nam hoàn toàn chống lại cái đảng độc tài , tự cho mình là bố thiên hạ để ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ nhân dân . Những người yêu nước không bao giờ chống lại dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Vì ông đừng bao giờ lôi chuyện đảng là nhà nước, là dân tộc ra đây để lòe bịp thiên hạ. Những trò đánh tráo khái niệm rẻ tiền này chỉ đánh lừa được người dân cách đây gần 1 thế kỷ thôi. Ngày nay thì khác hẳn rồi ông X.L.V ạ !
Ông biện minh rằng:
” Vậy trả lời ra sao khi họ chống lại việc Việt Nam gia nhập WTO, chống lại việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an LHQ? Chống lại hàng hóa Việt Nam, chống lại việc đầu tư vào đất nước họ, chống việc mở rộng bang giao của Việt Nam với Hoa Kỳ...? Rõ ràng chống Nghị quyết 36, họ đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. “.
Xin trả lời ông rõ ràng như sau.
Trên thực tế, ở Việt Nam chính quyền độc tài và tài sản nằm trong tay tư bản đỏ. Nhân dân đại bộ phận nghèo đói do mất đất, mất phương tiện sản xuất, thuế má nặng nề và con em thất học (Ông còn nhớ chuyện trẻ em đu dây đi học và mong chờ một bữa cơm có thịt chứ ?)  nên việc gia nhập WTO, hội đồng bảo an chỉ là một thứ bình phong che đậy cho những thối nát của cộng sản. Tại sao không dân chủ, đàn áp người dân, không lo cuộc sống cho dân mà cứ đòi hỏi những cái mà người ta quy định rõ ràng : Muốn gia nhập HĐBA và WTO phải đáp ứng nhân quyền ?   
Thôi cái trò “đái dầm đổ tại chim “ đi ông X.L.V. Đồng bào Hải Ngoại không có quyền gì đòi WTO và LHQ phải ngăn cấm Việt Nam gia nhập HĐBA hay WTO. Ngay cả LHQ và WTO cũng chẳng thể nghe theo cộng đồng hải ngoại để làm bừa. Nhưng trách nhiệm của đồng bào Hải Ngoại là nói lên sự thật đang diễn ra ở Việt Nam về cái sự mất nhân quyền và họ mới chính là người đang giúp dân tộc. Còn cái loại cộng sản chỉ có giỏi đánh bóng bản thân để lừa bịp người dân trong nước mời chính là những kẻ chống lại lợi ích dân tộc, đất nước. 
Ông X.L.V lại thêm:
” "Cờ vàng" không bao giờ muốn đất nước phát triển, "cờ vàng" không bao giờ muốn kiều bào mình đóng góp gì cho đất nước và hơn cả thế, họ tẩy chay cả hàng hóa dân mình đổ mồ hôi tạo ra. Hành vi này vô cùng khó hiểu đối với cộng đồng các sắc dân khác, nhưng nó đang tồn tại trong cộng đồng "cờ vàng", vì bất cứ điều gì làm cho hình ảnh chính quyền Việt Nam được nâng cao là họ chống, bất kể và bất cần lợi ích của dân tộc miễn là gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam là họ thỏa mãn... “. 
Ông lại ngậm máu phun người rồi thưa ông X.L.V. Ông có biết rằng đồng bào Hải Ngoại đang muốn cho đất nước tự do và phát triển nên mới đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Đồng bào Hải Ngoại đòi công lý cho những người dân oan mất đất, cho những tôn giáo bị cộng sản hiếp đáp, đòi nhân quyền cho 87 triệu dân (trừ 3 triệu thằng cộng sản trong đó có ông X.L.V sống bằng luật rừng) thì làm sai mà lại không muốn cho đất nước không phát triển? Ông nên biết rằng những người “cờ vàng” đa phần là có quốc tịch nước khác, họ cũng đủ đầy kinh tế , tại sao họ lại cứ đi chống cộng cho mệt mà không được một xu nào? Chẳng qua vì họ yêu dân tộc và căm thù lũ cộng sản ăn tục nói phét như ông đó ông X.L.V ạ !
Thưa ông X.L.V ! ông lại cuồng ngôn khi nói rằng :
” Ngày xưa chưa đánh đã chạy, quan càng to càng chạy nhanh. BU hăm he dọa tổng thống "cờ vàng", thế là tổng thống hoảng hốt ký ngay vào giấy khai tử chế độ. Khi đánh hơi thấy ngày tàn "cờ vàng" đã cận kề, tổng thống "cờ vàng" chạy trước nhất, thủ tướng theo sau, tướng tá nối đuôi, chạy nhanh hơn cả BU đến nỗi BU cũng phải ngỡ ngàng.”.
Ông nên nhớ cái “chiến thắng lịch sử “ của các ông tự hào là nhờ người Mỹ bỏ rơi VNCH và các ông được chi viện tối đa. Nếu không tin hoặc không đủ đầu óc để tìm hiểu tôi xin mời ông đọc “Những sự thật cần phai biết “ phần 1 sẽ rõ. Đến bây giờ mà các ông còn khoe khoang các ông tài giỏi uh ? vậy xin hỏi nếu các ông bị Nga , Tầu cắt viện trợ thì các ông dùng súng cao su đánh nhau với Mỹ đúng không ? 
Nói người thì phải nghĩ đến ta ông X.L.V không nên lên giọng:
“Ðơn giản là vì khán giả ở đây có rất nhiều là người da trắng, mà "cờ vàng" thì bao giờ cũng rất sợ phật lòng BU”. 
Vì ông nên nhớ rằng có thằng còn to chức hơn ông nó nói “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô . cho Trung QUốc “ đó ông. Ông có biết thằng đó là thằng nào không ? Vậy thì thầy trò ông sợ ai ông rõ chưa ? . Tôi xin thêm cho ông là có đứa nói :” Về lý luận, đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin... lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam... Tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồ Chí Minh toàn tập).Vậy hóa ra đảng và bác của ông cũng sợ ông nội Mao, Lê Nin còn hơn sợ cọp nữa mà. Ông có thấy ông Thiệu , cụ Diệm chửi Mỹ như cơm bữa không ? Còn bác của ông và cái đảng cộng sản của ông răm rắp nghe theo Nga , Tầu để không dám hé răng một câu chửi nói. Đến nỗi Tầu nó “dạy cho một bài học” vẫn phải tri ân và “đời đời nhớ ơn Trung Quốc”. Vậy ai là nô lệ, ai nhục hơn ai ông đã mở mắt ra chưa?
Cuối cùng, trong bài ông viết :
” Ðến hôm nay, có thể nói thẳng ra rằng hầu hết thế hệ thứ nhất của "cờ vàng" cực đoan đã tuyệt vọng và không còn trông mong gì thế hệ kế tiếp nối bước mình giải thể cộng sản nữa rồi, nhất là "cờ vàng" đang càng ngày càng ngắc ngoải điêu tàn.”. 
Vâng thưa ông X.L.V ! Ông bảo cờ vàng đang “ngắc ngoải” , ấy vậy mà cờ vàng lại đang hiện diện ngay tại Việt Nam và ngay tại Hải ngoại, lớp con cháu đang đạp bỏ lên cái cờ bán nước, nô lệ của ông để cầm trên tay cờ vàng đó ông X.L.V ạ ! Cho ông xem vài bức ảnh này ông sẽ thấy nhận định của ông là phiến diện và quá lố bịch đến mức nào.

Để kết thúc bài viết, tôi xin gửi tới ông X.L.V vài điều như sau :
Thứ nhất,Nghị Quyết Cờ Vàng đã nằm trong luật của Hoa Kỳ, từ địa phương cho đến trung ương. Từ Tiểu Bang cho đến Liên Bang của Hoa Kỳ.Nghị Quyết Cờ Vàng đã xác định và ghi rõ: " Lá Cờ Vàng là lá cờ đại điện chính thức của Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ".Cho dù những thế hệ Ông Cha cho đến thế hệ Con Cháu Chắt Chút gì đi nữa, thì lá cờ Vàng Ba Sọc vẫn là lá cờ đại diện cho cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt của Sắc dân Vietnam Tự Do.Cho bao nhiêu năm nữa thì Lá Cờ Vàng của  người Việt Tự Do vẫn tồn tại và vẫn bay, vẫn hiện hữu ở Hoa Kỳ và các nước Dân Chủ Tự Do .
Còn lá cờ Ðỏ của Cộng Sản chỉ là lá cờ vay mượn của Tầu cộng nên sớm muộn gì nó sẽ được trả về cho Tầu cộng. Người dân Việt Nam tự do không bao giờ chấp nhận lấy cở của giặc về làm quốc kỳ như cộng sản bán nước.Ông hãy nhìn tấm gương là lá cờ Ðỏ Buá Liềm của Liên Sô Cộng Sản phải biến mất để lá cờ Ba Màu của Nước Nga khi xưa trở lại, lá cờ của Tổ Tiên các Triều Ðại Nga .
Lá Cờ Vàng có trở lại thành Quốc Kỳ của Việt nam  trong tương lai hay không thì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và do nhân dân Việt Nam hậu cộng sản quyết định. Nhưng nếu có một lá cờ có đầy đủ ý nghĩa gắn với lịch sử dân tộc nhất chỉ có là lá cờ Vàng.
Lá cờ Vàng có một ý nghĩa cao cả, và đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thanh bình thịnh trị của muôn dân, và cho đoàn kết dân tộc trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta. Lá Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, chính nghĩa còn. Lá cờ còn, tinh thần chiến đấu còn. Lá cờ còn, sự đoàn kết còn, đó là sự khác biệt giữa người Việt Quốc Gia và Cộng Sản.
Thứ hai, Chế độ cộng sản là một chế độ đôc tài bán nước hại dân. Những luận điệu tuyên truyền rẻ tiền của những loại ăn bám nhân dân như ông X.L.V sẽ sớm muộn bị đào thải. Những kẻ bán rẻ lương tâm can tâm đi làm dư luận viên, tuyên giáo để lừa bịp dân tộc có tội rất nặng với nhân dân vì chính là những kẻ bịt mắt nhân dân đến với ánh sáng sự thật. Bởi vậy hãy quay về với chính nghĩa quốc gia càng sớm càng tốt. Còn bám vào cộng sản dây máu ăn phần sẽ có ngày phải đền tội. 
Ông X.L.V nhớ gương Gadaffi và S.Hussen chứ ? . 
Và cuối cùng thì ai “tuyệt vọng “ thì ông X.L.V cũng đã rõ chứ ? 
Đó chính là những kẻ bán nước hại dân như ông đó X.L.V !
Đặng Chí Hùng
10/7/2013.
-----------------------------------------
Đọc thêm:  

 Sự chống phá tuyệt vọng của nhóm "cờ vàng"

9-07-2013
Nhiều kiều bào đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. (Ảnh: Internet)

Năm 2004, Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam thông qua Nghị quyết 36 về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó đến nay, Nghị quyết 36 đã được hiện thực hóa qua rất nhiều hành động thiết thực để chính quyền nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt làm ăn sinh sống bình thường, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào về thăm quê hương và góp phần xây dựng đất nước. Thế nhưng, với nhóm người được gọi là "cộng đồng cờ vàng" thì Nghị quyết 36 lại là mục tiêu để chống phá. Xin trích bài viết của tác giả X.L.V về vấn đề này. 
"...Như tên gọi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết đánh giá tình hình người Việt sinh sống ở các nước trên toàn thế giới, định hướng công tác liên quan đến họ. Ðọc toàn văn Nghị quyết không có đoạn nào chống lại "cộng đồng cờ vàng", duy nhất trong phần đánh giá tình hình có đoạn "Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam". Ðây là một thực tế hiển nhiên, đánh giá này không mới và cũng không sai.

Về đánh giá này, "cờ vàng" phản biện rằng họ không đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ của nước sở tại với Việt Nam, họ chỉ chống chế độ do Ðảng Cộng sản Việt Nam (Ðảng CSVN) cầm quyền. Vậy trả lời ra sao khi họ chống lại việc Việt Nam gia nhập WTO, chống lại việc Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an LHQ? Chống lại hàng hóa Việt Nam, chống lại việc đầu tư vào đất nước họ, chống việc mở rộng bang giao của Việt Nam với Hoa Kỳ...?  Rõ ràng chống Nghị quyết 36, họ đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Nội dung của Nghị quyết 36/NQ-TW tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng nhất để hỗ trợ người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp sức người, sức của cho đất nước, bảo tồn văn hóa Việt ở nước sở tại, tăng cường liên kết cộng đồng nhằm tương trợ nhau. Tất cả chỉ có vậy. Như thế thì "cờ vàng" chống Nghị quyết 36 là chống cái gì? Chống lại sự phát triển của đất nước mình? Chống lại việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc? Chống lại việc đồng bào góp công của cho đất nước chăng? Tưởng chừng câu trả lời là không, song nó lại đúng như thế.

"Cờ vàng" không bao giờ muốn đất nước phát triển, "cờ vàng" không bao giờ muốn kiều bào mình đóng góp gì cho đất nước và hơn cả thế, họ tẩy chay cả hàng hóa dân mình đổ mồ hôi tạo ra. Hành vi này vô cùng khó hiểu đối với cộng đồng các sắc dân khác, nhưng nó đang tồn tại trong cộng đồng "cờ vàng", vì bất cứ điều gì làm cho hình ảnh chính quyền Việt Nam được nâng cao là họ chống, bất kể và bất cần lợi ích của dân tộc miễn là gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam là họ thỏa mãn...

Nghị quyết 36/NQ-TW nhắm đến đối tượng là 2,7 triệu người Việt sống trên toàn thế giới và không ngừng tăng thêm (con số năm 2004, hiện nay đã là 4,5 triệu người sinh sống trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ). Trực tiếp thực hiện và cụ thể hóa công tác người Việt ở nước ngoài là Bộ Ngoại giao, không thấy có chủ trương và hoạt động nào nhắm vào dân "cờ vàng" cả... Dân chống cộng "cờ vàng" cường điệu sự đe dọa của Nghị quyết 36 đối với tiền đồ "cờ vàng" vì thấy Nghị quyết hợp lòng dân, chắc chắn sẽ thu hút kiều bào hải ngoại về nước càng ngày càng nhiều, sẽ giúp Việt kiều nhìn thấy đúng thực tế đất nước, bẻ gãy các xuyên tạc vu khống của họ, nâng cao hình ảnh của   Việt Nam và dĩ nhiên điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chống cộng, phương hại đến quyền lợi của "chống cộng cờ vàng". Chính sách của  Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực người Việt khắp nơi trên thế giới đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Ðiều này sẽ làm giàu cho đất nước, nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam, là điều "cờ vàng" không bao giờ chấp nhận. "Cờ vàng" lập ra đủ thứ Ủy ban để chống Nghị quyết 36. Chống lại một Nghị quyết là điều hết sức mơ hồ, không thực tế vì để thực hiện Nghị quyết này, sẽ có rất nhiều hoạt động của các bộ, ngành, không thể chống hết được. Thế là họ gộp tất cả những hoạt động mà họ coi "có lợi cho cộng sản", là "thi hành Nghị quyết 36" để chống lại. Thi hành thì phải có con người, nhưng họ không tìm đâu ra con người thi hành Nghị quyết, trừ những người ở Sứ quán, Lãnh sự được bảo vệ. Nên họ chỉ biết cáo buộc lẫn nhau, chụp mũ cho nhau là thi hành Nghị quyết 36, chụp cả lên đầu những ca sĩ. Tầm nhìn của họ không qua khỏi cái cột điện Bolsa nên họ ra sức chống những cái không hề đe dọa "cờ vàng", nhưng họ không hề thấy và không thể chống lại được những hiểm họa to lớn sẽ làm cho cộng đồng "cờ vàng" trở nên lố bịch kệch cỡm, bị cô lập vì những trò nói láo của chính họ bấy lâu nay... Họ phát động biểu tình, thậm chí giả gái xịt hơi cay vào một ca sĩ mà họ cho là anh đang thi hành Nghị quyết 36 dù anh chỉ hát vài bản nhạc tình đang được giới trẻ hát hàng ngày...

Thế nhưng đối với dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia tập trung các đảng viên thứ thiệt với lực lượng hùng hậu có thể xem là đội ngũ tuyên truyền văn hóa có tầm cỡ trình diễn tại Carnegie Hall - một trong những nhà hát lớn và danh tiếng nhất nước Mỹ, thì không thấy có bóng lá "cờ vàng" nào dám hó hé biểu tình. Ðơn giản là vì khán giả ở đây có rất nhiều là người da trắng, mà "cờ vàng" thì bao giờ cũng rất sợ phật lòng BU. Chết nhát nhưng lại ba hoa là bản chất cố hữu của "cờ vàng". Ngày xưa chưa đánh đã chạy, quan càng to càng chạy nhanh. BU hăm he dọa tổng thống "cờ vàng", thế là tổng thống hoảng hốt ký ngay vào giấy khai tử chế độ. Khi đánh hơi thấy ngày tàn "cờ vàng" đã cận kề, tổng thống "cờ vàng" chạy trước nhất, thủ tướng theo sau, tướng tá nối đuôi, chạy nhanh hơn cả BU đến nỗi BU cũng phải ngỡ ngàng. Khi BU tất bật lo di tản  thì tướng tá "cờ vàng" đã tẩu nhanh như có cánh. Quan càng to càng  chạy nhanh nhất. Cộng sản chẳng cần tốn công bắt anh nào, chẳng anh nào dám trốn, để rồi sau này khi được định cư tại xứ BU trở thành những cái loa to mồm nhất, huênh hoang nhất. Nào là từng ở tù cộng sản, nào là cựu "tù chính trị", rồi tập hợp bầy đàn mặc quần áo lính chợ trời gắn lon lá cho nhau hùng hồn ba hoa về "quân lực" của mình chống cộng...

Thi hành tinh thần Nghị quyết 36/NQ-TW, từ ngày 1-8-2012, kênh VTV4, quảng bá tại Mỹ với thương hiệu VTV America, chính thức được phát sóng trên ba kênh của Ðài Truyền hình MHz Networks có trụ sở tại Falls Church, Virginia. Ðặc biệt, 60 phút chương trình tiếng Anh của VTV4 sẽ được phát sóng hằng ngày từ 11AM đến 12AM trên kênh MHz Worldview (MHz 10) tới 30 triệu thuê bao truyền hình số mặt đất, cáp, vệ tinh và telco trên khắp nước Mỹ. Ðây mới chính là nguy cơ rất lớn đối với "cờ vàng" nhưng khổ nỗi nó lại dính đến BU cho nên "cờ vàng" đành ngậm đắng cuốn "cờ vàng" mà bó tay nhìn cộng sản tung hoành trên đất BU. Chẳng thấy cái Ủy ban "cờ vàng" nào ló cái đầu ra mà chống...

Ðến hôm nay, có thể nói thẳng ra rằng hầu hết thế hệ thứ nhất của "cờ vàng" cực đoan đã tuyệt vọng và không còn trông mong gì thế hệ kế tiếp nối bước mình giải thể cộng sản nữa rồi, nhất là "cờ vàng" đang càng ngày càng ngắc ngoải điêu tàn. Nhìn họ mấy năm qua cứ loay hoay khoắng "cờ vàng", cố còng lưng vớt nó lên nhưng dù làm đủ mọi cách nó vẫn  tả  tơi rách nát không còn cái uy lực như những ngày đầu sang đây nữa đủ thấy ngày tàn của nó đã cận kề. "Cờ vàng" huênh hoang tự cho mình là một thế lực khả dĩ "đối thoại" để yêu sách chính quyền Việt Nam. Hơn ai hết, chính quyền Việt Nam hiểu rõ "cờ vàng" là ai và cái "thế" và "lực" của họ như thế nào. Chỉ nhìn cái "quân lực" của họ đủ thấy họ hoang tưởng ra sao. Một quân lực chỉ có quân không có lực. Quân thì chỉ có quan không có lính, chỉ có già không có trẻ. Một quân lực mà vũ khí chỉ có lá "cờ vàng", cây súng nhựa và cái mồm... Hành xử phi dân chủ để đòi hỏi dân chủ là đặc điểm lố bịch nhất của cộng đồng "cờ vàng". Sử dụng đám đông để cả vú lấp miệng em, dùng nhãn hiệu tị nạn cộng sản để buộc mọi người phải làm theo ý mình, nói có lợi cho mình, ngăn chặn tư tưởng đối nghịch là cách "cờ vàng" từng làm để áp đảo, răn đe, thao túng cộng đồng, và dường như đó là cách duy nhất không thay đổi mấy chục năm qua. Không phải Nghị quyết 36, không phải cộng sản, không phải BU mà chính "cờ vàng" đang tự giết mình. Dù có Nghị quyết 36 hay không, với tốc độ phát triển truyền thông bùng nổ như hiện nay, bộ mặt thật "cờ vàng" đã hiện rõ không còn che đậy được nữa, không còn lừa bịp được, không còn nói láo được".
X.L.V

Phan Châu Thành - Khi bạn là nhân chứng ở Việt Nam hôm nay

Tôi rất trân trọng những chia sẻ của bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong bài viết “27 ghi chú dành cho những tù nhân lương tâm dự khuyết”. Dù 27 ghi chú đó là những lời rất giản dị, nhưng chúng thể hiện tình yêu con người chứa chan của tác giả, chúng vẫn toát lên ý chí kiên cường của người viết với sức mạnh của niềm tin, và nhất là chúng vẫn thể hiện một trí óc cân bằng, luôn tỉnh táo, luôn khách quan, khiêm nhường.
Nhiều người khác đã viết bài khen ngợi “27 ghi chú” của bác sĩ Phạm Hồng Sơn như tác giả nhà báo Ngô Nhân Dụng, và tôi cũng đồng ý với họ. Bản thân tôi đã đọc kỹ “27 ghi chú” nhiều lần, ghi chép ra để suy nghĩ và học hỏi, cho mình. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ cần đến chúng, dù vẫn biết nếu không phải dùng đến chúng vẫn hơn.
Nhưng là công dân của nước Việt hôm nay, nếu bạn chỉ có tấm lòng yêu nước và muốn một ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước, cho dân tộc – như cô bé Phương Uyên, thì chắc chắn bạn đã là một tù nhân lương tâm dự khuyết của chế độ này rồi. Người ta đang bắt tù nhân xây thêm nhiều nhà tù cho những người tù dự khuyết như thế, cho tôi và bạn - vì chúng ta yêu nước Việt của mình? Số lượng phòng giam sẽ tăng theo tỷ lệ thuận với tổng nợ quốc gia mà họ gây nên, nay đã trên trăm tỷ đô la và lớn hơn GDP...
Vâng, tôi biết mình rất muốn những điều tốt đẹp hơn cho đất nước, và tôi tin các bạn cũng rất muốn những điều như thế. Nên chúng ta đều là tù nhân lương tâm dự khuyết của chế độ này. Và vì thế, tôi rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn về 27 điều ghi chú đó.
Tôi viết bài này vì hai lý do. Lý do thứ nhất tôi đã vừa thực hiện xong: chân thành cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn.
Lý do thứ hai: noi gương bác sĩ Phạm Hồng Sơn, tôi muốn làm một điều gì đó tương tự và có ích cho mọi người.
Tôi chưa có “vinh hạnh” trải qua một ngày lao tù nào ở bất kỳ đâu. Nhưng cuộc đời gần sáu mươi tuổi với gần bốn mươi năm qua sống và làm việc trong chế độ này tôi có một bất hạnh lớn là đã phải rất nhiều lần làm nhân chứng trong các vụ án kinh tế, hình sự lớn của bộ máy hành pháp của chế độ này. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn về những kinh nghiệm đó: Khi bạn là nhân chứng ở VN.
Tại sao điều đó lại quan trọng? Nhân chứng thôi mà?
Nếu bác sĩ Phạm Hồng Sơn với 27 ghi chú sẽ giúp bạn xử lý các vấn đề của mình khi chẳng may đã ở trong tù – cách đối xử với bản thân, với bạn tù và nhất là cai ngục, thì chia sẻ của tôi sẽ chỉ nói đến việc bạn nên cư xử thế nào với công an điều tra và cán bộ tòa án, viện kiểm sát khi bạn vẫn là công dân “tự do” và tự nhiên bị dính vào vụ án của người khác – khi bạn là “nhân chứng” hay người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tôi chỉ có 7 ý muốn chia sẻ với các bạn như sau:
1. Khi bạn là nhân chứng ở Việt nam, hãy nhớ rằng việc đầu tiên và quan trọng nhất của bạn là bạn phải tự bảo vệ mình để khỏi dính sâu vào vụ án, chứ không phải bạn “chỉ là nhân chứng” đâu, và nhất là càng không phải là giúp cán bộ điều tra điều tra ra vụ án.
Tại sao vậy?
Lý do: Công an VN không bao giờ coi ai là vô tội. Bạn đã được mời là nhân chứng là do bạn vô tình bị liên quan đến vụ án, đến bị can thì đối với họ bạn cũng đã là nghi can “dự khuyết” rồi. Nếu họ không tìm ra nghi can thật hay không muốn tìm ra – rất thường là như thế (!)- vì đã “được chỉ đạo”, đã được ăn hối lộ rồi, thì họ sẽ tìm cách đưa những người ngây thơ như bạn vào tròng thay thế. Đối với CA VN, thà kết tội nhầm còn hơn không kết tội được ai, tức họ không thể không lập công với đảng. Còn dân oan phải chết oan ư? Chả là gì với họ, miễn là tiền họ vẫn đầy túi, lon họ vẫn thêm sao… Họ có thể vô tư cho bạn vào tù dù chính họ biết rõ nhất bạn là ngừoi vô tội. “Ai bảo số nó xui!”
2. Hãy cảnh giác, cận trọng với những điều mình nói, mình “khai” với cán bộ điều tra, vì nếu có cơ hội họ sẽ dùng chính những điều đó để kéo bạn dính vào vụ án của người khác, do người khác gây nên, dù bạn hoàn toàn vô can, vô tội. Hãy chỉ nói sự thật và càng ít càng tốt. Đừng bao giờ nổ, suy diễn, quân tử dổm và sĩ diện ta biết tuốt, ta giỏi ta thông minh với họ, đơn giản không chỉ vì điều đó rất nguy hiểm cho bạn, mà còn vì: đừng vô tình hại người khác.
Lý do: như đã nói ở điểm 1 trên, cán bộ điều tra luôn phải kết tội ai đó để lập công, dù người đó có tội hay không. Nếu người sẽ bị kết tội hay sẽ bị hại đó không phải là bạn, nhưng do những lời khai “vô tư” của bạn công an điều tra sẽ “chế” thành chứng cớ làm hại họ, thì là bạn vô tình tiếp tay cho lũ chúng.
3. Hãy đừng nhiệt tình cung cấp thông tin mà bạn không phải nói ra theo trách nhiệm nhân chứng của bạn. Đừng tỏ ra mình biết nhiều, biết tuốt và muốn giúp họ giải quyết vụ án “vì điều tốt đẹp hay sự công bằng trong xã hội”. Đừng làm công cụ cho người khác làm điều xấu.
Lý do: Những hiểu biết đó của bạn, công an điều tra nếu không dùng được để hại lại chính bạn hay hại ai khác thì họ cũng sẽ dùng để hại nhau, để tranh công, và thao túng vụ án sao cho có lợi cho cá nhân họ hay bè nhóm họ mà thôi. Không có ai trong số họ thực sự trân trọng và quan tâm đến những điều tốt đẹp hay sự công bằng trong xã hội như bạn đâu. Tôi đã từng nhầm như thế những năm còn trẻ khi làm nhân chứng cho những vụ án lớn đầu tiên. Tệ hơn nữa, khi công an điều tra và các thế lực trong vụ án tranh công, hại nhau, thao túng vụ án thì họ sẽ tìm cách khống chế nguồn tin và bạn sẽ bị kẹt vào đó. Như vậy, bạn vẫn hại lại chính mình, mà xã hội càng thêm xấu xa hơn, chứ không phải tốt đẹp và công bằng hơn như bạn muốn.
4. Hãy đừng run sợ vì họ là công an điều tra hay công chức tòa án, viện kiểm sát. Đó là tâm lý bình thường rất tệ hại của đa số dân ta khi gặp và làm nhân chứng trước công an ngày nay, do ngoài đời thấy họ hống hánh quyền thế quá.
Nhưng bạn phải biết mình là công dân tự do đang được họ nhờ giúp trong công việc của họ. Còn họ cũng chỉ là những công chức nhà nước như bao nhiêu người khác, như chính bạn.
Tôi có hai cách để xử lý vấn đề này. Lúc đầu tôi phải hình dung ra những đứa bạn học cũ của mình mà nay chúng đang làm trong ngành công an, trong tòa án, trong viện kiểm sát ra sao. Hình dung nếu chúng nó đang ngồi phía bên kia bàn và hỏi mình thì mình sẽ nói gì. Thường chúng nó là những đứa học rất dốt và tư cách chả có gì hấp dẫn mới chui vào những ngành đó (thời của tôi là thế, và bây giờ vẫn thế, chỉ khác là chúng nó còn phải tốn nhiều tiền hơn).
Cách thứ hai là tôi tự nghiên cứu quyền hạn của họ - những cán bộ điều tra, và quyền lợi của mình trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự, để chọn cách cứ xử đúng đắn nhất cho mình, để tự bảo vệ mình. Và đây là cách tôi khuyên các bạn cũng nên làm như thế.
Hãy đọc kỹ bộ luật Tố tụng Hình sự. Hãy mang nó theo khi bạn phải đi làm việc với cán bộ điều tra, khi bạn là “nhân chứng” hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hãy làm rõ với họ ngay từ đầu quyền hạn của họ đối với bạn – một công dân tự do, và quyền lợi của bạn- một công dân tự do. Hãy hỏi rõ mỗi yêu cầu của họ với bạn là dựa trên điều khoản nào của Luật Tố tụng Hình sự? Tại sao bạn phải làm thế?
Đừng làm hay nói những gì chỉ vì bạn có thể làm hay nói. Chỉ nên làm hay nói những gì bạn phải làm hay nói với tư cách và trách nhiệm công dân. Đừng kể chuyện, mà chỉ trả lời câu hỏi của họ thôi.
Tại sao ư? Vẫn vì lý do như điều 1 trên: Họ có thể dùng những điều đó hại chính bạn khi họ cần và họ muốn, họ “phải” làm thế, dù họ biết bạn đang vô tư “giúp đỡ” họ. Đừng muốn là người hùng” của họ. Chữ hùng đi với chứ hung một vần.
Lý do: Cái nguy hiểm và ghê tởm của chế độ này là họ bưng bít và thao túng pháp luật hoàn toàn trước mọi công dân. Những điều cơ bản như quyền tối thiểu của người công dân khi làm việc với quyền lực của chính quyền cũng không mấy công dân nào được biết và có để sử dụng. Cá nhân tôi là một ví dụ. Từ đó có thể suy ra 99,99% dân mình không biết quyền cơ bản của mình để tự bảo vệ trong cuộc sống, ví dụ như quyền của người làm nhân chứng trong các vụ án hình sự.
Cái chính quyền “vì dân” này điều hành nửa đất nước từ 1954 rồi cả nước từ 1975, vậy mà mãi đến 1989 họ mới có bộ luật Tố tụng Hình sự đầu tiên, thì tức là suốt 35 năm trước họ muốn làm gì với dân để điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án là tùy họ. Ngay cả trong 24 năm có luật Tố tụng Hình sự hiện nay thì họ cũng không thực hiện nghiêm túc và càng không phổ cập nó cho dân để dân có cái tự bảo vệ mình trước họ.
5. Trong khi họ lấy lời khai, hãy phản đối, từ chối trả lời những câu hỏi có tính chất gợi ý. Điều 135, khoản 4 Luật Tố tụng Hình sự cho bạn quyền đó. Hãy luôn có những đề nghị, yêu cầu, khiếu nại nếu cần thiết và nếu họ không thực hiện thì hãy yêu cầu họ ghi vào biên bản những đề nghi, yêu cầu, khiếu nại của bạn, vì bạn có quyền đó (Điều 95, khoản 1).
Lý do: bạn phải chủ động trong quá trình lấy lời khai (không phải bạn đang bị hỏi cung) thì bạn mới tự bảo vệ được mình, không làm hại người khác và không trở thành công cụ cho họ làm điều xấu. Nói chung, hãy trở thành chuyên gia về Luật Tố tụng Hình sự thì bạn mới đạt được ba mục tiêu trên. Nếu tất cả ngừoi dân chúng ta đều có hiểu biết và biết áp dụng pháp luật, trước hết là bộ Luật Tố tụng hình sự thì chính quyền này cũng khó hành hạ vô nhân đạo ngừời dân thậm tệ như hiện nay. Tôi không nói điều đó sẽ chấm dứt.
6. Sau khi họ đã lấy “lời khai” của bạn, đây là thời điểm quan trọng nhất, hãy đọc, xem kỹ lại tất cả nội dung và hình thức tờ Biên bản lời khai trước khi bạn ký hay quyết định không ký chúng.
Nếu quyết định không ký Biên bản, bạn nên có lý do rõ ràng: nội dung không đúng như bạn khai, hình thức không đảm bảo để người ta không thể thay đổi nội dung sau đó – nhất là với các ngón nghề tinh vi của họ, hay vì pháp lý không bắt bạn phải ký các giấy tờ đó. Bạn có quyền chỉ ký khi những phản đối, đề nghị, khiếu nại của bạn được ghi vào Biên bản. Bạn có quyền viết thêm vào biên bản những điều đó trước khi ký.
Về nội dung, đó phải đúng là những từ, câu và ý của bạn. Đừng để điều tra viên thay bằng những câu, từ “tương đương” hay gợi ý mà bạn không hiểu và không thể đồng ý.
Về hình thức tờ Biên bản lời khai của nhân chứng, đây là điều quan trọng nhất, nó phải sao cho sau khi bạn ký nó và để lại, là tài liệu không ai có thể thay đổi, thêm thắt, tẩy xóa bớt hòng làm thay đổi ý nghĩa và nội dung lời khai “của bạn” theo hướng họ muốn. Nhớ là, họ không bao giờ cho bạn có một bản sao những gì bạn ký nên bạn càng phải RẤT cẩn thận trước khi ký bất cứ điều gì.
Lý do: Chúng ta biết hệ thống tòa án của chế độ này chỉ trọng chứng, không trọng cung, cho nên các phán quyết của tòa có thể “bỏ túi” theo chỉ đạo từ trước vì chỉ dựa trên những “chứng cớ”
“thu thập được” trong quá trình điều tra, mà không dựa trên quá trình tranh tụng tại Tòa. Điều này giúp họ vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động của giới luật sư và hệ thống pháp lý kinh điển, biến mọi phiên tòa thành trò hề diễn lại những gì họ đã quyết từ trước. Và sự bưng bít kiến thức pháp luật, nhất là Luật tố tụng, thao túng luật pháp hoàn toàn bởi các cán bộ công an điều tra, viện kiểm sát, tòa án cho phép họ hoàn toàn có thể tạo ra mọi chúng cớ họ muốn và kết tội bất kỳ ai họ muốn. Các cơ quan này có thể giết người trong khi điều tra xong lại “chế ra” thư cảm ơn của người bị giết đối với người giết mình, như vụ án anh Nhựt ở Bình Dương… Đó là toàn bộ bản chất của hệ thống công lý của chế độ này.
7. Để làm cho một Biên bản lời khai cuả bạn về hình thức khó sửa đổi mà không để lại dấu vết, bạn nên làm thật tốt những ghi chú sau:
a. Đọc thật kỹ và đồng ý với từng từ, từng câu, và từng ý của nội dung biên bản;
b. Không chấp nhận và đừng bao giờ ký biên bản mà điều tra viên ghi lời khai cố ý ghi thưa từng chữ ra, cách dòng nhiều, hay xuống dòng, để lề rất rộng... Đó là những cơ hội họ cố tình tạo ra để họ sẽ sửa đổi, thêm bớt từ ngữ, dấu chấm phẩy, thay đổi ý câu và nội dung sau đó…theo ý họ;
c. Đếm và ký bên những chỗ bị sủa chữa, gạch xóa trong quá trình ghi biên bản. (Điều 95, Khoản 2 Luật Tố tụng cho bạn quyền này).
d. Trước khi ký hãy yêu cầu họ ghi tất cả những đề nghị, khiếu nại, phản đối của bạn, nếu có. (Điều 95, Khoản 1 Luật Tố tụng cho bạn quyền này).
e. Hãy đếm và ghi thêm các ghi chú về số trang, số dòng, nếu được thì cả số từ của biên bản, nhất là số lượng những điểm sửa chữa đã có chữ ký xác nhận của bạn ở bên, trước khi ký; Và nhớ là bạn hãy ký vào từng trang Biên bản dù có trang không có sửa đổi gì và không có ghi chú điều đó (để họ khó thay cả trang, nhất là khi họ ghi biên bản).
f. Hãy có một ghi chú ghi rõ đây là biên bản thứ bao nhiêu bạn đã ký, vào ngày nào. Nên có một ghi chép riêng theo dõi ngày giờ, địa điểm bạn bị yêu cầu làm việc với cán bộ điều tra và các biên bản bản bạn đã ký tương ứng. Ví dụ: nếu bạn đã ký 5 Biên bản thì ghi rõ đây là biên bản thứ 5 ngày x/y/z, sau 4 biên bản khác bạn cũng đã khai và ký. Lý do: họ sẵn sàng thay nhau “quần” cho bạn mệt mỏi, chán nản đến nỗi phải ký vào Biên bản đúng theo ý họ, rồi họ bỏ các biên bản khác đúng sự thật tức đúng theo ý bạn đi.
Nếu vụ án là lớn và nghiêm trọng, và bạn là nhân chứng quan trọng, bạn nên có sự tư vấn của luật sư. Ở VN này, tìm được luật sư thực sự rất khó. Nhưng vẫn có thể tìm được. Tôi cũng đã từng thuê luật sư, nhưng họ không giúp được gì hơn cả nếu bạn đã nắm được quyền lời của mình theo Luật Tố tụng Hình sự. Bạn đã tự tư vấn pháp luật cho mình được rồi. Còn những điều tôi nói ở trên, họ không nói cho bạn đâu, vì không còn là pháp luật nữa, mà là phá luật, là cướp luật. Họ phá luật và cướp luật của họ và bạn phải chống đỡ. Nếu chống đỡ trong tình cảnh ý thức được việc mình bị cả hệ thống cướp mất luật bảo vệ bạn, thì bạn sẽ có có may không chết oan cao hơn. Cách của tôi là; chúng ta hãy đòi lại quyền lợi của mình, hãy đòi lại luật pháp vốn để bảo vệ mình, cho mình!
Mục đích của bạn khi vô phúc bị là nhân chứng hay người có quyền lợi liên quan hay người bị hại trong xã hội “dân chủ vận lần hơn tư bản” này là bạn phải tự bảo vệ mình, không vô tình làm hại người khác và không thành công cụ và nạn nhân của người khác. Để làm tốt điều đó, hãy trang bị trước kiến thức về quyền lợi của mình ít nhất theo Luật Tố tụng. Chúc các bạn đừng bao giờ phải tham khảo đến những chia sẻ này của tôi. Nhưng hãy cứ đọc Luật Tố tụng nhé!
Phan Châu Thành

NHỮNG BÍ MẬT BÊN TRONG XÁC ƯỚP HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Tâm
10-07-2013
Hồ Chí Minh chết đi để lại di chúc "yêu cầu mọi người hãy thực hiện hỏa táng". Nhưng đảng CS vì muốn tạo nên hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại vì dân, vì nước nên phải lập một ngôi mộ khác thường. Cuộc đời thống khổ tuyệt đỉnh, sau 6 năm chết, Hồ Chí Minh vẫn phải chạy vào hang núi trốn bom đạn 3 lần, bị cướp xác rồi thay da đổi thịt 2 lần, rồi mới nằm yên. Ngày nay người dân Việt Nam có quyền nghi vấn người nằm trong Lăng Ba Đình có phải là Hồ thật hay Hồ giả!
"Hồ Chí Minh đã chết, nhưng bên trong còn quá nhiều chuyện lố bịch, cho đến nay nhiều người Việt Nam, kể cả giới trí thức vẫn thích những trò hư cấu về huyền thoại, và Hoa Nam khéo léo xây dựng một nhân vật không thực, đầy bí ẩn. Nguồn: Hoa Nam."
Ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bộ Chính Trị đảng CS Việt Nam công bố trước hội đồng chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đang lâm sàng nguy cơ bệnh nặng. Ông được những y sĩ Trung Quốc và Liên Xô điều trị chu đáo, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Mọi chăm sóc đều không kết quả, tình trạng bệnh nhân nằm trên báo động đỏ. Mặc dù đội ngũ y khoa bậc nhất Trung Quốc đã đem hết khả năng y nghiệp cũng đành tuyệt vọng. Thủ tướng Chu Ân Lai (周恩来) lo lắng không yên tâm vì sợ có kẻ cướp lấy xác ông Hồ. Trước đó vào những ngày 24 - 26/8/69, Bắc Kinh đã gửi hai phái đoàn y sĩ đến Hà Nội. Thực sự một trong hai nhóm này do tình báo Hoa Nam phối trí điều động để bảo vệ và nếu cần cướp xác Hồ Chi Minh đưa về Bắc Kinh.
Cho đến nay vẫn còn nhiều người chưa biết ông Hồ Chí Minh thực sự là ai. Người họ Hồ từ đâu đến? Tại sao họ Hồ lại xuất hiện tại Việt Nam? Do thế lực chính trị nào? Vì lý do nào Bắc Kinh sợ hãi, phải đích thân gửi lực lược cảm tử tình báo Hoa Nam bảo vệ cẩn mật họ Hồ [1]. Ngày nay cảnh tượng Việt Nam đang dần dần mất lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền cho phép chúng ta nghi ngờ là họ Hồ đã do Mao Trạch Đông tạo dựng lên để cướp chính quyền Việt Nam và đô hộ nhân dân Việt Nam.
Cuối tháng 8 năm 1969, bệnh của Hồ Chí Minh càng lúc trầm trọng. Bệnh lý không hề thuyên giảm. Tất cả dược phẩm Đông-Tây điều trị không còn hiệu quả mặc dù khả năng y khoa Trung-Xô cũng có hạng. Thủ tướng Chu Ân Lai thúc giục những chuyên gia Y khoa chăm sóc khẩn cấp.
Qua ngày 31/8, Chu Ân Lai tiếp tục gửi thêm nhóm thứ ba với những chuyên gia nổi tiếng, có Giáo sư Ngô Gia Bình (吴- Wu Jieping)tổng giám đốc Trung Quốc Học viện Khoa học, Y khoa Bắc Kinh. Nhóm này đến Hà Nội bằng một chiếc máy bay chuyên dụng, đặc biệt cung cấp dụng cụ cấp cứu, dược phẩm hảo hạng, xúc tác thêm phần hô hấp của Hồ Chí Minh, để điều trị kéo dài hơi thở.
Ngày 01 tháng 9, Chu Ân Lai đích thân nghe Giáo sư Ngô Gia Bình (吴- Wu Jieping) báo cáo qua điện thoại. Cuối cùng Bắc Kinh cho triệu tập các chuyên gia nghiên cứu và thảo luận Khoa học, Y khoa. Chu Ân Lai lấy quyết định gửi tiếp theo bốn nhóm y sĩ, mang theo một số chuyên gia, chuyên khoa, thiết bị tối tân, dược phẩm Đông y. Chuyến bay đặc biệt này đến Hà Nội vào sáng sớm ngày 02 tháng 9/1969.[1]
*
Con người thực của Hồ Chí Minh mắt phải lớn, mắt trái nhỏ, môi dày với trạng thái bi quan. Còn chân dung Hồ Chí Minh người dân Việt Nam thường thấy, hai mắt đều nhau và môi mỏng, mồm chếch mép có trạng thái lạc quan. Hy vọng nhân dân Việt Nam sáng suốt nhận định, đừng vội nhận ông ta là "Cha già dân tộc", hình dung 5.000 văn hiến chỉ có một Hồ Chí Minh. Ông cũng chưa xứng đáng để gọi "Cha già nhân dân", hai chữ "nhân dân" vốn nguyên bản Hán. Hình ảnh nguồn: Hoa Nam.
Theo báo cáo của Giáo sư Ngô Gia Bình (吴- Wu Jieping), tình hình sức khỏe họ Hồ đã xấu đi nhiều, nhưng nhờ chăm sóc đúng liều lượng thuốc, nên cuộc sống kéo dài được thêm một năm nữa. Họ Hồ đã bệnh hai năm qua và ngày nay đã đến thời kỳ cuối.
Các cấp lãnh đạo Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả vấn đề đều được tham khảo, phải xem xét làm thế nào để tiết kiệm ngân khoản chi phí cho tang lễ của họ Hồ. Tình hình Việt Nam lúc bấy giờ quá lệ thuộc vào Trung Cộng, nền kinh tế không phát triển, lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất, tất cả đều bị đình trê. Trong hoàn cảnh chiến tranh, đảng CSVN hầu như không có khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Xã hội chỉ biết tiêu thụ không biết sản xuất, sống theo nhịp tim thoi thóp với tiền viện trợ của Trung Cộng và Liên Xô.
Hai năm trước, vào ngày 14 tháng 9 năm 1967, Nhà nước CS Việt Nam đã lặng lẽ đưa một nhóm chuyên gia Y khoa đi Liên Xô để thực hiện công tác đặc biệt là nghiên cứu kỹ thuật ướp xác. Những chuyên gia của Viện Nghiên Cứu Lăng Lênin tận tình giúp đỡ, khuyến khích đồng nghiệp. Sau bảy tháng đào tạo kỹ thuật, nắm vững phương pháp lưu trữ các bộ hài cốt trong vòng 15-20 giờ đầu tiên, sau khi một người ngừng thở.
Nhóm chuyên viên Y khoa học xong trở về Việt Nam tiếp tục học tập, nghiên cứu tỉ mỉ về môi trường, về khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, và thực hiện phương pháp đặc trưng ướp xác đã học được tại Viện Nghiên Cứu Lăng Lênin, Liên Xô.
Và trước đó vào tháng 6 năm 1968, đảng CS Việt Nam bí mật thành lập một nhóm kỹ thuật đặc biệt có nhiệm vụ chuyên sâu, nghiên cứu phương pháp ướp xác, chủ yếu làm thế nào lưu trữ xác ướp Hồ Chí Minh trong thời gian, vĩnh viễn vô trùng, dù trong môi trường nhiệt đới.
Vào thời điểm 1967, các nhà lãnh đạo Việt Nam suy nghĩ cho rằng:
 Nếu như Hồ Chí Minh chết quá sớm, lăng mộ chưa được xây dựng, riêng nhóm kỹ thuật ướp xác phải có phương thức bảo vệ an toàn. Điều này, yêu cầu tiêu chuẩn cẩn mật, kỹ thuật cao, để duy trì một xác ướp với nhiệt độ ổn định 16 độ C, hoặc trừ dưới 0,2 độ; phải được giữ tuyệt đối vô trùng, độ ẩm ổn định duy trì ở mức 75% tại nơi lưu xác, bằng không xác ướp sẽ bị hư hao thối nát.
Khi ấy Đại tướng tư lệnh Chu Đức, người bạn cũ của thiếu tá quân báo Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phúng điếu một câu đáng ghi nhớ:
– Vốn họ Hồ khi sống đã thối nát rồi, bây giới không có lý do gì mà sợ xác chết ấy thối nát!              
Ngày 08 tháng 9 năm 2010, trên trang 7 của tác giả: Cố Tô Niên(祖年- GU Zu), tiêu đề ghi rõ: "Xác ướp Hồ Chí Minh không còn lưu trữ bí mật tại Việt Nam". Nội dung luận về xác ướp Hồ Chí Minh đã bí mật di chuyển khỏi Lăng Ba Đình Hà Nội, những nghi vấn, xác chết Hồ Chí Minh đang lưu trữ ở đâu hay đã thủ tiêu từ lâu, những chân dung nào của Hồ Chí Minh, liên hệ thế nào với Hoa Nam, và ông là ai. Loan tải trên Thường Châu Vân Báo (常州晚) nhiều kỳ. Nguồn: Thường Châu Vân Báo.
Vào năm 1968, nhà nước CS Trung Quốc bắt được mùi xác ướp, hối hả, bí mật đưa chuyên gia Y khoa đổ xô vào Việt Nam. Trung Quốc lấy cớ bảo vệ xác chết của họ Hồ, nhưng thực chất là để tiếp cận phương pháp ướp xác. Thứ nữa, Trung Quốc muốn bảo vệ sự nghiệp họ Hồ sau khi chết, để tiếp tục bưng bít đầu mối câu chuyện bí ẩn nấp đàng sau lưng những huyền thoại mập mờ, không bình thường về nhân vật này.
Nhiều thập niên qua, tình báo Hoa Nam tạo ra rất nhiều huyền thoại về họ Hồ, đưa đến tình trạng người dân Việt Nam mơ hồ, tưởng ông ta sống nghèo trong mái nhà tranh tại Bắc Bộ Phủ, trong cảnh thiếu thốn điều kiện vật chất. Họ Hồ trở thành thánh nhân của Việt Nam và để rồi bây giờ đảng CS Trung Quốc lo lắng sức khỏe cho tác phẩm huyền thoại do chính tay họ dựng lên, một tác phẩm của sự dối trá, bịp bơm vĩ đại.
Trong lúc bối rối, Chu Ân Lai tiếp nhận chỉ đạo của Mao, từ Quân Ủy trung ương (CPC) gửi khẩn cấp chuyên gia Y khoa đến Việt Nam. Vào thời điểm đó, đội ngũ chuyên gia Y khoa Trung Quốc được lệnh túc trược ngày đêm, bảo vệ xác chưa nguội của Hồ Chí Minh. Nói rằng để chăm sóc cho Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là để ngăn ngừa không cho lộ bí mật thân thế thực sự của Hồ Chí Minh. Cử chỉ này cho thấy Trung Cộng rất sợ hãi, bởi vì Liên Xô cũng chờ đợi giờ phứt này để phát hiện thây ma kịch sĩ chính trị đã cướp chính quyền Việt Nam. Liên Xô là đồng minh CS cũng phải ngỡ ngàng trước hành động quá liều lĩnh của Trung Cộng.
Hồ Chí Minh đang hấp hối, nhưng thật không may cho Trung Cộng, bốn nhóm chuyên gia Y khoa mới bay đến Quảng Tây, được tin Hồ Chí Minh ngừng thở, vào lúc 9 giờ 47 sáng. Ngày hôm đó nhằm ngày 02 tháng 9 năm 1969, ngày Quốc khánh của CS Việt Nam. Kết quả chiếc máy bay phải quay đầu trở về Bắc Kinh. Chính phủ CS Việt Nam bối rối liền ngăn chặn, đề phòng dư luận dân sự hay bất ổn nội bộ trong đảng CS Việt Nam, Ban bí thư Đảng, lấy quyết định dời lại ngày khai tử Hồ Chí Minh, chính thức vào ngày 03 tháng 9 năm 1969.
Đảng CSVN lên kế hoạch tang lễ cấp nhà nước, cử hành ngày 09 tháng 9 năm 1969. Điện văn ngoại giao gửi đi các đại sứ quán, thông báo Hồ Chí Minh qua đời.
Điện tín của Mao Trạch Đông gửi Hồ Chí Minh:
– Trong quá trình anh bệnh tật, chúng tôi đã gửi một bác sĩ tốt nhất của Trung Quốc, đến Việt Nam chữa trị cho anh. Chúng ta đồng chí, hữu nghị Trung-Việt, và anh em".
Phái đoàn Trung Quốc, gồm có:
– Ông Lý Tiên Niệm (李先念), thành viên của Bộ Chính trị, Quân Uỷ Trung ương (CPC), và Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước, đứng đầu đảng, và phái đoàn chính phủ tham gia tang lễ cấp nhà nước của Việt Nam.
– Ông Chu Ân Lai cũng phá vỡ các thông lệ, ngày 04 tháng 9/1969, đích thân đã dẫn đầu một phái đoàn Quân Ủy Trung ương (CPC), bay tới Hà Nội chia buồn. Tháp tùng có các thành viên đoàn đại biểu Bộ Chính trị, và Quân Ủy Trung ương (CPC) cùng các Ủy ban Quân sự Trung ương.
– Ông Phó Chủ tịch Diệp Kiếm Anh (叶) và Quân Ủy Trung ương (CPC), – Ông Vi Quốc Thanh (国清- Wei Guoqing), thành viên giám đốc khu tự trị dân tộc Choang, và nhân dân cách mạng Quảng Tây.
Phái đoàn Liên Xô:
– Ông Jie Bofu, Quân Ủy Trung ương CS Liên Xô, và một nhóm chuyên gia ướp xác của Viện nghiên cứu Lăng Lenin, đến Hà Nội.
Trong khi xác chết của Hồ Chí Minh vẫn còn nằm đó, các chuyên gia Liên Xô thảo luận đặt vấn đề có nên chuyển phần thi thể của Hồ Chí Minh đưa đi Moscow để ướp xác, bởi vì Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không đồng ý với chương trình này. Vì vậy, Liên Xô khẩn cấp đưa dụng cụ ướp xác, và thiết bị chuyển qua bằng đường hàng không đến Việt Nam.
Hồ Chí Minh nằm trong quan tài pha lê, tang lễ cử hành tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Báo chí Hoa Nam được dịp bốc thơm: "Bác Hồ nằm trong pha lê, mặt hồng hào, như là giấc ngủ thanh thản". Tưởng tượng phong phú của những tên tình báo Hoa Nam, chủ yếu hướng dẫn dư luận vào nguồn thiện cảm, thổi phồng những thành tích của ông ta.
Diễn biến của quan tài pha lê.
1 – Hồ Chí Minh chết vào thời điểm chiến tranh, lăng mộ chưa đặt viên đá xây dựng, trước mắt xác họ Hồ sẽ không thoát khỏi các vụ đánh bom của máy bay Mỹ. Muốn bảo vệ quan tài, đảng CS Việt Nam phải di chuyển vào hang núi sâu, cách Hà Nội 30 km. Đôi khi phải đem quan tài chạy trốn ra khỏi núi, tạm lánh lẩn quẩn trong cánh rừng lân cận, vì núi bị đánh bom sập. Muốn tránh được bom đạn cũng khó. Lúc này những chuyên viên Hoa Nam phụ trách bảo vệ quan tài.
Những ngày đó tình báo Hoa Nam báo cáo, quan tài pha lê chứa thi thể họ Hồ đã bị đánh cắp ngay từ giờ đầu tiên sau khi di chuyển đến hang núi. Và một thi thể khác được thay thế đặt vào quan tài pha lê. Thi thể họ Hồ đã có mùi hôi tanh, đã bắt đầu rữa đang khi di chuyển đến nơi trú ẩn. Trong khi ấy những chuyên viên Y khoa cứ thế tiếp tục ướp xác của kẻ vô danh. Trong điều kiện ướp xác thiếu phương tiện, không ổn định duy trì ở mức 16 độ C, theo phương thức xác ướp cần phải có, khí hậu miền nhiệt đới ngày nóng, đêm lạnh bất thường, hình dung chung thi thể không thể lưu giữ tốt tươi được.
2 – Một lần nữa đảng CS Việt Nam di chuyển xác họ Hồ đến nơi an toàn, tạm thời xây dựng trong một khu rừng nhiệt đới, quan tài thi thể Hồ Chí Minh được chôn sâu dưới trong lòng đất. Ngay sau đó, nhóm bảo vệ ngôi mộ họ Hồ, xác nhận rằng:
– Quân đội Mỹ cho lính nhảy dù xuống cách ngôi mộ 2 km, để tìm phi công bị bắn rơi. Đảng CS Việt Nam sợ ngôi mộ họ Hồ bị lộ, nhanh chóng lấy quyết định quật mồ di chuyển nơi khác.
Nhưng tình báo Hoa Nam tiết lộ:
– Không phải quân đội Mỹ nhảy dù xuống cách ngôi mộ 2 km, chính là KGB nguỵ trang lính Mỹ, đã quật mồ cướp xác, để làm thử nghiệm, tìm nguồn cội, xuất xứ của kẻ thay xác họ Hồ là con nhà ai, và đối chiếu nắm trò tàn của Nguyễn Ái Quốc (Нгуен Ай Куок), đã qua đời năm 1932, tại nhà tù Hương Cảng, hưởng dương 40 tuổi (1892-1932), hiện đang lưu trữ tại nghĩa trang Kuntsevo Moscow.
3 – Lần này, chuyển xác họ Hồ vào sâu trong hang động bảo vệ an toàn hơn, đồng lúc cho sửa chữa con đường núi bí mật, để vận chuyển quan tài pha lê trên xe bọc thép, thông qua một khoảng ngắn nhất của ngọn núi này, và sau đó lập tức phá hủy để bít lối đi của người dân địa phương. Hang động được canh phòng cẩn mật, và được sửa chữa lại cho tạm ổn tiêu chuẩn ướp xác. Bằng cách này, chiếc quan tài pha lê đã được giữ bí mật, mọi đảm bảo an ninh đã tuyệt đối, chờ đến khi kết thúc chiến tranh sẽ di chuyển về Hà Nội.
4 – Ngày 29 tháng 8 năm 1975. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành, quan tài pha lê được chính thức chuyển vào lăng mộ.
Như vậy, từ tháng 9 năm 1969 đến tháng 8 năm 1975, cái xác của Hồ Chí Minh, phải trải qua 5 năm sương gió, và một năm chôn vùi dưới đất sâu. Việc bảo quản hài cốt đương nhiên không được trọn vẹn và bị hư hao nghiêm trọng. Có thể xác nhận cho đến nay xác họ Hồ đã được chôn xuống, và bị quật mồ đến 3 lần, lần thứ 4 ông mới được an nghỉ bình yên. Thi thể họ Hồ biến dạng rất khác thường, mặt gãy, mũi gãy, mồm hô.
Bác sĩ người Nga Yuri Denisov-Nikolsky [2], chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm ướp xác, biết chuyện biến thể chân dung họ Hồ, thú vị phản ảnh:
– Lý do nào không cho chụp ảnh chính diện xác ướp họ Hồ, mà chỉ được chụp phiến diện nhỉ?
Trong cuộc chạy đua đi tìm nơi trú ẩn an toàn, không ai có thể phân biệt ai là Hồ 1, Hồ 2 hay Hồ 3. Và Hồ (Nguyễn Tất Thành) xứ Nghệ ở đâu? Việc ướp xác không hề đơn giản. Đội ngũ chuyên viên ướp xác của Việt Nam lại không làm việc đều đặn, thiếu phương tiện, thiếu kinh nghiệm, mặc dù có sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô, nên việc giữ gìn thi thể hoàn toàn thất bại.
Hồ Chí Minh chết đi để lại di chúc "yêu cầu mọi người hãy thực hiện hỏa táng". Nhưng đảng CS vì muốn tạo nên hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại vì dân, vì nước nên phải lập một ngôi mộ khác thường. Cuộc đời thống khổ tuyệt đỉnh, sau 6 năm chết, Hồ Chí Minh vẫn phải chạy vào hang núi trốn bom đạn 3 lần, bị cướp xác rồi thay da đổi thịt 2 lần, rồi mới nằm yên. Ngày nay người dân Việt Nam có quyền nghi vấn người nằm trong Lăng Ba Đình có phải là Hồ thật hay Hồ giả!
Nội vụ 5 lần di chuyển hài cốt Hồ Chí Minh, có những sơ hở qui luật an ninh, và nội bộ đảng CS Việt Nam có dấu hiệu hờ hững không đồng tình bảo quản xác ướp quá tốn kém, lại không hoàn hảo. Từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, xác ướp của họ Hồ báo động một lần nữa xuống cấp theo thời gian khá dài, do chuyên viên Liên Xô không thể tiếp tục hướng dẫn kế hoạch ướp xác chu đáo. Đối mặt với tình hình này, những chuyên gia Việt Nam rất khó khăn vượt qua khả năng kinh nghiệm. Một lần nữa những chuyên gia Liên Xô, trực tiếp giúp đỡ và trao công thức mới ướp xác. Cho đến nay, Việt Nam đã đào tạo chuyên gia, hy vọng nắm vững kỹ thuật do chuyên gia Liên Xô hướng dẫn và trao kiến thức mức độ cao hơn. Chuyên gia Việt Nam đã nỗ lực nhưng kết quả khả năng kém, đưa đến sự kiện lưu xác Hồ Chí Minh trở nên khó khăn.
Hiện nay, chuyên gia ướp xác vẫn lo âu về mỗi một sợi râu, râu sẽ rơi ra khỏi mồng cho nên chải rất cẩn thận, và tóc cũng trong tình trạnh như râu. Một báo động khác, không bao lâu sự hóa trang dung mạo họ Hồ hết tác dụng, dù hiện nay đã sử dụng đến mỹ phẩm thượng hạng, lớp da họ Hồ xuống cấp, cần bảo quản cẩn thận, trước khi tiêm thuốc dưới da, từ đó mỗi khi xuyên kim, xem xét toàn diện xác ướp có kết quả mới an tâm. Không khéo xác ướp biến thành tro bụi!
Hồ Chí Minh nép mình trong quan tài pha lê, mặc một chiếc áo đại cán, màu vàng kaki, tay đặt trước bụng, một đôi dép lốp trên bàn chân, làm bằng cao su lấy từ vỏ xe hơi, thể hiện người kháng chiến. Cỗ quan tài thủy tinh bao quanh bởi bốn người lính đứng nghiêm làm nhiệm vụ canh chừng, thực chất Hồ Chí Minh đã rã xác và biến mất tự bao giờ, thế đảng CS Việt Nam vẫn cố biện giải còn nguyên vẹn, "trong chiếu xạ ánh sáng mềm mại".
Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà lãnh đạo đảng CS Việt Nam biết rõ xác ướp này là ai, tuy nhiên họ phải tạo ra một biểu tượng nên họ phải trả giá cao. Họ sẵn sàng chi phí một ngân khoản lớn để bảo vệ uy tín của đảng cho dù người trong quan tài pha lê là một tên vô danh, tình cờ được nằm vào đó để cho dân tộc Việt Nam tung hô muôn năm.
Quả nhiên muốn bảo quản tốt, họ phải trả một chi phí vô cùng đắt, để rồi sâu đó họ phải chống đỡ những khó khăn cùng lúc phải khéo léo lường gạt.
Hồ Chí Minh đã chết, nhưng bên trong còn quá nhiều chuyện lố bịch, cho đến nay nhiều người Việt Nam, kể cả giới trí thức vẫn thích những trò hư cấu về huyền thoại, và Hoa Nam khéo léo xây dựng một nhân vật không thực, đầy bí ẩn. Nguồn: Hoa Nam.
Hồ sơ của tình báo Hoa Nam ghi chú:
– Hồ Chí Minh trải qua 60 năm đã thực hiện nhiều công tác vĩ đại thành công. Ông trở về cố tổ với tư cách một người bạn Trung Quốc, những chuyến hồi hương dài lâu, đôi khi lưu trú 1-2 tháng trong năm. Chưa ai biết ở triều đình Bắc Kinh có hai đồng chí Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đứng trên sân khấu với vỡ kịch giả mạo "Tình bạn sâu sắc Trung-Việt". Ngoài mặt Hồ Chí Minh đóng vai tuồng một chính khách cách mạng nghèo, về đêm ông không khác một đế vương có cung tần mỹ nữ hầu hạ; ông không cần lầu các xa hoa. Đảng CS Trung Quốc vì không muốn họ Hồ lệch hướng ý thức hệ Mao nên đã cho phép họ Hồ được sống về đêm, tung hoành sa đọa, dục vọng v.v... để đương sự sống cân bằng sinh lý đời thường. Sáng hôm sau ông trở lại thân thế một nhà cách mạng nghèo, giàu lòng đạo đức như anh hùng của dân tộc Việt Nam. Bắc Kinh cho đây là một cách khen thưởng hợp lý, bởi cuộc đời họ Hồ dâng hiến quá nhiều cho đảng CS Trung Quốc, và hy sinh cuộc đời để làm tình báo, chấp nhận công tác độc đáo "thay Hán đổi Việt". CS Trung Quốc hẳn nhiên phải ban ân sủng này để gọi là an ủi cho một kiếp kịch sĩ chính trị.
Hồ Chí Minh chưa bao giờ kết hôn, nhưng quá nhiều thiếu nữ trẻ đẹp lăn lộn qua thân thể ông. Đời người cần có một lần tổng kết, họ Hồ cũng không ngoại lệ. Ông có hằng trăm bút hiệu và chữ ký; chỉ có ông mới biết ý nghĩa của những bút hiệu này vì chúng ẩn chứa cả ngàn bi kịch của bản thân ông!
Hồ Chí Minh từng nói với Mao Trạch Đông: "Anh bảo tôi chờ đợi, đến bao giờ mới xem xét việc tôi thành hôn với Tuyết Minh, hay là chờ đến khi thống nhất Việt Nam, khi đó tôi đã tự coi mình cha già dân dộc Việt Nam, thế là tôi không còn dịp lập gia thất, vì vậy khi tôi chết không dùng vòng hoa trắng, thay vào đó vòng hoa màu đỏ".
Từ đó họ Hồ sống về đêm. Rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc đã trôi qua đời ông. Một phần lớn do đảng CS Việt Nam dâng hiến, và phần còn lại do CS Trung Cộng lo liệu khi họ Hố đến Trung Quốc. Họ Hồ si tình và chỉ biết ấm ủ trong lòng. Mỗi lần si tình một mỹ nữ ông sáng tạo một bút hiệu và chữ ký. Và từ đó danh sách bút hiệu càng ngày càng dài. Danh sách này là giúp ông tưởng nhớ lại mỗi hương vị ân ái động đào.
Không ngờ chuyện riêng của họ Hồ được tình báo Hoa Nam, Tô Thành Mẫn thực hiện danh sách thư mục hậu đình đảng CS Việt Nam, trích:
– Trong danh sách, những mỹ nữ đã lăn qua thân thể họ Hồ, đã có những tiếng van lạy xin trả lại tiết trinh, tiếng khẩn cầu mạng sống, tiếng bi ai than oán, tiếng giận hờn, tiếng khóc xin hồng ân, tiếng xin đừng thủ tiêu, tiếng quyên sinh, và tiếng khúc khích một đêm được làm vợ của họ Hồ, (đảng viên đem vợ dâng hiến cho họ Hồ). Biết bao mỹ nữ thầm lặng nằm xuống nghĩa trang bí mật tại Bắc Bộ Phủ. Cho đến hôm nay, họ Hồ có một danh sách tình Đào-Mận, trên 170 bút hiệu và chữ ký. Quả nhiên họ Hồ sáng tạo danh sách ân ái bí ẩn của một đế vương đỏ, khi họ Hồ còn sống. Không ai khám phá được cuộc đời muôn mặt của ông ta. Hiện danh sách tình Đào-Mận, được Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Lưu niệm như một kỹ vật lịch sử của đảng CS Việt Nam.[3]
               
Đầu năm 1979, tôi đến tỉnh Cao Bằng miền Bắc, vượt biên giới bằng đường bộ, nhằm lúc chiến tranh về lại Hà Nội. Được ông Bộ Trưởng Luyện Kim, cho đi tham quan Hà Nội, tình cờ thăm lăng Hồ Chí Minh, thấy ông nằm trong quan tài pha lê, tại quản trường Ba Đình Hà Nội. Chú ý ở thời điểm này, mỗi ngưới sau khi tham quan lăng Ba Đình được mua một ổ bánh mì Hồ! Nguồn: Hoa Nam.
Đảng CS Việt Nam quyết định xây dựng cho ông một ngôi mộ lịch sử. Phong cách kiến trúc kết hợp Lăng Lenin với phong cách Việt Nam. Phần còn lại của lăng mộ Hồ Chí Minh trang nghiêm, nằm ở phía Tây của Quảng trường Ba Đình Hà Nội, lăng mộ chiều cao 21,6 mét, bằng cấu trúc tảng đá màu xanh-màu xám. Ở phía trước lăng có những người lính ngày đêm nghi lễ. Đi chậm trên 33 bậc cấp cho đến cuối.
Trong phòng lớn chỉ một quan tài bằng kính và Angola, Hồ Chí Minh mặc trang phục quen thuộc (màu áo kaki), tay thẳng xuống bụng, một đôi dép mang dưới chân, làm bằng lốp cao su (giày chiến tranh), bấy nhiêu đó đủ diễn đạt tinh chất của một hạng ngườican đảm tự sáng tạo cho chính mình nhiều huyền thoại.
Trên cao có biển hiệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh" chữ khảm hồng ngọc. Bức phù điêu ngoài trời ghi câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập và tự do". Bây giờ câu nói của họ Hồ vạch trần tính chất phiên thuộc, phản bội dân tộc của Đảng CS Việt Nam!
 
              
Hồ Chí Minh, một trong những hàng tồn kho của CS Trung Quốc, nay bị nhân loại đem ra phán quyết về tội sát nhân đẫm máu nhất thế kỷ 20. Nguồn: Polska Times.
Sau hơn 60 năm Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam, ông được tờ Thời Báo Ba Lan (Polska Times) điểm danh là người thứ 3/13 trong danh sách những nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỷ 20. [4]
Mai này đất nước quê hương Việt Nam thực sự thanh bình từ Nam chí Bắc. Xã hội tự do, lòng người yên thương, dưới thể chế chính trị mọi người đều có chỗ đứng giá trị vì Dân Chủ Đa Nguyện, và quyền làm người được tôn trọng. Khi ấy không còn đảng CS, cái Lăng Ba Đình Hà Nội có còn giá trị hay không, nên đập bỏ nó đi để trả lại không gian tươi mát cho Hà Nội hay giữ nó lại làm một biểu tượng ghi nhớ tội ác của đảng CS.
Hy vọng mỗi người dân Việt Nam tư do phát biểu để lấy quyết định lịch sử.
Huỳnh Tâm
-----------------------------------
Tham khảo:
[1] Bắc Kinh sợ lộ bí mật hàng tồn kho Hồ Chí Minh.
[2] Yuri Denisov-Nikolsky
[3] Tình báo Hoa Nam, Tô Thành Mẫn, thư mục hậu cung Hồ Chí Minh (còn tiếp).
[4] Thời Báo Ba Lan : Polskatimes.

DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN 

Nguyễn Thùy Linh - Cuộc sống ở Việt Nam có bình yên hay không?


Có nhiều người vẫn nhắn tin cho Thùy Linh với ý chê trách: "Tại sao đất nước đang bình yên mà qua những bài viết của bạn nó lại trở nên xám xịt như vậy ?" Thực sự Thùy Linh không biết khái niệm bình yên của các bạn là như thế nào. Nhưng riêng đối với Thùy Linh, bình yên thì đầu tiên con người phải được sống trong sự an toàn.
Có khi nào bạn nhận được tin một người bạn của mình đã ra đi vì tai nạn giao thông chưa ? Mỗi lần ra đường bạn có cảm giác sợ hãi không? Ở nước ta mỗi năm có hơn 11000 người chết vì tai nạn giao thông đó. Nếu như vụ đánh bom khủng bố vừa rồi ở Mỹ chỉ có 3 người chết mà đã làm rúng động cả nước Mỹ và thế giới, chính quyền phải ráo riết truy tìm thủ phạm và cúi đầu xin lỗi trước nhân dân. Thì ở nước ta một mình Lê Văn Luyện cũng đã giải quyết gọn gẽ ba mạng người trong vòng một đêm khi chưa đầy 18 tuổi!
Có khi nào bạn thấy lo sợ khi ăn uống không? Thực phẩm ở nước ta rất thiếu an toàn, nhất là những thực phẩm nhập từ Trung Quốc. Nó chưa làm hại ta ngay nhưng nó sẽ làm hại ta về mặt lâu dài, nếu các bạn tìm hiểu một chút sẽ thấy số lượng người mắc bệnh ung thư ở nước ta đang tăng dần đều qua mỗi năm, biết đâu một ngày nào đó sẽ đến lượt bạn!
Đã bao giờ bạn nghe kể, có một người đang đi trên vỉa hè, vừa đi vừa hát líu lo, chợt nghe rầm một cái đã thấy mình nằm trong bệnh viện hay nằm trong quan tài? Vì những cái nắp hố ga trên vỉa hè được đúc chủ yếu bằng cát, bên trong có vài thanh sắt nhỏ, người ta ăn hết rồi còn đâu! Nếu bạn chết vì lý do đó, ai sẽ bồi thường cho bạn?
Nếu các bạn có theo dõi báo chí, các bạn còn thấy một số người đã chết khi vào đồn Công an vì những lý do rất vớ vẫn: Chết vì sàn nhà trơn nên trượt chân té, chết vì tự đập đầu vào tường, chết vì treo cổ bằng sợi dây điện thoại…
Nhưng chết vì tai nạn và chết vì bệnh tật không phải là cái chết đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là cái chết do con người gây ra cho nhau. Qua những cái chết này chúng ta mới thấy được tính mạng của con người rẻ đến nhường nào. Sau sự việc người dân ở Nghệ An đánh hội đồng đến chết mấy tên trộm chó và đốt xe của nạn nhân, cản trở xe cứu thương, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng cái giá của tính mạng một con người đang tiến dần đến cái giá của tính mạng một con chó?
Một số người nước ngoài khi sang Việt Nam đã khen nhân dân ta dũng cảm. Vì họ nhìn thấy công nhân leo trên giàn giáo cao mấy chục mét mà chẳng có sự bảo vệ nào. Năm anh em trên một chiếc wave tàu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng giữa xa lộ. Những người bán hàng rong ở Huế - Đà Nẵng mưu sinh trên nóc tàu hỏa…
Thùy Linh đã thấy có nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để ăn nhậu nhưng lại tiếc tiền khi mua một cái mũ bảo hiểm xịn, nên họ chọn mua cái mũ với giá bằng một tô phở bình dân để bảo vệ tính mạng của mình. Tính mạng của mình mà còn coi thường nói chi đến tính mạng của người khác. Dưới đây Thùy Linh xin liệt kê một số nguyên nhân đưa con người lên thiên đường ở một đất nước thanh bình (copy từ facebook của anh Long Dp):
1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/cuop-ca-mang-nguoi-vuot-toc-vi-cho-mua-hu-tieu-lau-683661.htm
2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105286/bi-ban-gai-dam-chet-vi----khong-chiu-rua-bat.html
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
http://www.baomoi.com/Thanh-HoaTu-vong-vi-gianh-tra-tien-nhau/141/4919509.epi
4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/khong-tra-tien-khach-nhau-bi-chu-quan-dam-chet-674238.htm
5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201302/Mat-mang-vi-tieu-bay-truoc-nha-dan-2342191/
6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://dantri.com.vn/phap-luat/bi-nhac-di-tieu-bay-keo-giang-ho-danh-nguoi-chan-thuong-so-nao-666074.htm
7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
http://www.baomoi.com/Gay-an-mang-chi-vi-nanh-don-com/141/3122341.epi
8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
http://phapluattp.vn/2012011211208223p1063c1016/chem-nguoi-vi-vo-khong-don-com-an.htm
9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết
http://www.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details∣=117452630
10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/su-kien/giet-nguoi-vi-duoc-khen-dep-trai-540608.htm
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết
http://nld.com.vn/153065p0c1019/dam-nguoi-vi-de-xe-may-khong-dung-cho.htm
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết
http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=708&p&id=480860
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-113/moi-nuoc-con-do-bi-danh-bat-tinh-124883.html
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
http://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-an-mang-do-vao-nham-phong-hat-karaoke-654178.htm
15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tri-ho-cuop-bi-danh-chan-thuong-so-nao/267626.gd
16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/An-mang-vi-gianh-cho-ban-nuoc-mia/50915211/301/
17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
http://www.tienphong.vn/phap-luat/614787/bi-danh-chet-vi-dung-xe-khong-tat-may-tpov.html
18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo
http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201301/Bi-dam-chet-vi-che-nhac-do-ec-2214017
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
http://nld.com.vn/20130226042254654p0c1019/hai-phong-khac-nho-khi-nguoi-khac-an-com-bi-dam-trong-thuong.htm
20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
http://nld.com.vn/20130226051956318p0c1019/dam-chet-nguoi-chi-vi-bi-nhin-deu.htm
21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết (New)
http://soha.vn/phap-luat/khuyen-nhu-khong-duoc-cam-dao-dam-chet-ban-than-20130301110049972.htm
22. Bán phở bò giá 60/k tô -> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.
http://soha.vn/phap-luat/an-bat-pho-60000-cam-dao-den-dap-nat-quan-20130117183614266.htm

Nguyễn Vạn Phú - Cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa phải vấn đề quan trọng nhất

1044114_546408455422464_212792171_n.jpg

Ảnh minh họa của Dân Luận. Nguồn: Facebook
Mọi người cười cái quy định cộng thêm điểm ưu tiên cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng khi đi thi đại học dữ quá, chắc Bộ Giáo dục & Đào tạo và người soạn cái thông tư này ắt phải có đôi chút xấu hổ.
Nhưng mọi người bỏ qua điểm quan trọng nhất: cho đến bây giờ mà Bộ Giáo dục & Đào tạo còn chủ trương cộng điểm ưu tiên cho một số đối tượng khi tổ chức thi tuyển vào đại học là điều hết sức lạc hậu, phi lý, nguy hiểm và có hại về lâu về dài.
Bộ hoàn toàn có thể đề nghị Chính phủ cấp ngân sách để ưu tiên cho các đối tượng này (như con liệt sĩ, thương binh, người có công…) trong việc nhận học bổng, được ở nội trú, được cấp phương tiện học hành… Nhưng cộng thêm điểm thì Bộ không có quyền bởi điểm đâu phải của Bộ đâu mà tự tiện cho mình cái quyền cộng thêm điểm cho bất kỳ ai.
Điểm là công sức làm bài thi của thí sinh, điểm là của thí sinh tạo ra, không ai có quyền trao điểm khống cho bất kỳ ai.
Các trường sẽ đào tạo phải có quyền tuyển được sinh viên giỏi nhất, vì sao Bộ ép họ phải nhận người học kém hơn bạn bè đồng lứa đến cả 2 điểm? Giả thử một kỹ sư hay một bác sĩ được ưu tiên như thế này ra trường và vì kiến thức còn kém hơn bạn bè đồng môn (do điểm thấp hơn nhưng nhờ được ưu tiên nên vẫn được tuyển vào) rồi gây ra sai sót chuyên môn thì ai chịu trách nhiệm. Một người được ưu tiên, vào đại học, cũng xoay xở ra trường, được ưu tiên cho vào điều hành nhà máy điện nguyên tử sau này – thôi không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Tại sao một điều ai cũng thấy, lại dễ tìm được sự đồng thuận như thế mà vẫn kéo dài hàng mấy chục năm vẫn không sửa đổi. Nay lại bổ sung thêm bà mẹ anh hùng nữa!

Đoàn Thanh Liêm - Suy nghĩ về tầm nhìn của c

Đoàn Thanh Liêm
Từ xa xưa, cha ông ta vẫn thường nói: “Người sĩ phu quân tử thì phải biết nhìn xa trông rộng”, tức là phải cố gắng mà tìm hiểu cho rành mạch sâu sắc hơn về tình hình chung của xã hội, của đất nước đang biến chuyển ra sao – để rồi từ đó đề ra được một chương trình hành động sao cho thích hợp với nhu cầu đòi hỏi của tình thế. Mà nói theo lối văn hoa, thì đó là cái “viễn kiến”. Ngược lại, thì dân gian cũng bày tỏ sự coi thường đối những kẻ gàn dở, ngang bướng, tự cao tự mãn - ví họ như lọai “ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”, tức là lọai người có cái nhìn chật hẹp không làm sao mà trông thấy hết được cái bàu trời bao la rộng mở của không gian thể lý vật chất, cũng như của vũ trụ tâm linh tinh thần.
Là một người có duyên may được tiếp cận học hỏi với nhiều bậc thức giả chuyên viên ở trong nước cũng như ngòai nước, tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc một vài ý kiến sơ khởi mộc mạc về cái tầm nhìn của chúng ta trong thế kỷ XXI hiện nay qua bài viết có nhan đề “ Suy nghĩ về Tầm nhìn của chúng ta” (Reflection on Our Vision) như được trình bày trong mấy điểm sau đây.
I - Quá trình nhận thức vấn đề.
Để bạn đọc tiện bề theo dõi câu chuyện, tôi xin tường thuật vắn tắt theo thứ tự thời gian một số điều mình đã tai nghe mắt thấy, đại khái như sau.
* Trước tiên, vào năm 1960, trong thời gian tập sự tại Thư Viện Quốc Hội Mỹ ở Washington, tôi có dịp thấy tại nơi đây có một nhóm nghiên cứu riêng về “Space Law” (Luật Không gian). Là một chuyên viên nghiên cứu về luật pháp (legal analyst) cho Quốc Hội Việt Nam thời Đệ nhất Cộng Hòa, tôi thật sửng sốt trước nhóm nghiên cứu này, bởi lý do là trong giới luật gia ở Việt Nam hồi đó không hề có một ai mà lại có thể đề cập đến vấn đề mới lạ và rộng lớn như thế. Nhưng đối với một siêu cường như nước Mỹ, thì quả thật là họ có khả năng và tầm nhìn rộng lớn để khởi sự công trình nghiên cứu về lãnh vực “Luật Không Gian” như vậy. Sự kiện này đã khơi gợi cho tôi một tầm nhìn sâu sắc rộng lớn hơn trong lãnh vực nghiên cứu luật pháp ở Việt Nam.
* Vào năm 1964 – 65, Tổng thống De Gaulle cũng đã lên tiếng kêu gọi giới thanh niên sinh viên nước Pháp là: “Chúng ta cần phải có một tầm nhìn vũ trụ“ (vision cosmique). Vào giữa thế kỷ XX, thì nước Pháp cũng như nước Anh không còn là một lọai cường quốc hàng đầu trên thế giới nữa. Tuy vậy, do trình độ phát triển cao về khoa học kỹ thuật cũng như về văn hóa học thuật, thì nước Pháp vẫn còn có một tầm ảnh hưởng đáng kể trên trường quốc tê, vì thế mà nhà lãnh đạo De Gaulle mới phát biểu kêu gọi khuyến khích giới thanh niên nước Pháp phải có một tầm nhìn rộng lớn bao quát như vậy.
* Cũng trong thời gian đó, thì tại nước ta, các nhà giáo dục ở miền Nam lại đưa ra chủ trương này: “Nền giáo dục của chúng ta phải được xây dựng theo cả ba tiêu hướng - đó là Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng”. Chủ trương này rõ rệt là theo đúng với trào lưu của thế kỷ XX trên thế giới, nhất là sau cuộc tàn sát từ 2 cuộc thế chiến 1914 – 18 và 1939 – 45, thì nhiều quốc gia đã cố gắng tìm cách xây dựng một xã hội theo tinh thần tôn trọng phẩm giá và quyền con người một cách triệt để hơn. Mà điển hình là sự công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc đưa ra tại Paris vào năm 1948.
* Nhưng sau năm 1975, khi đổi tên nước ta thành “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, thì giới lãnh đạo cộng sản lại nêu khẩu hiệu kêu gọi tòan thể dân tộc phải: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội ”. Vào thời gian đó, thì tôi được một anh bạn tên là anh Năm - vốn quen biết trong giới Phật tử chuyên làm công tác xã hội từ hồi thập niên 1960 – 70 – anh Năm tâm sự với tôi đại khái như sau: “Vấn đề cần thiết cho chúng ta lúc này, đó chính là cái tầm nhìn phải vừa đủ xa, đủ rộng để có thể từ đó mà đề ra được một đường hướng tiến bộ thích hợp với những đòi hỏi thực tế mà cấp bách của thời đại...”
* Vào cuối thập niên 1980, trước khi bị công an cộng sản tại Việt Nam bắt giữ, thì tôi được đọc trên báo chí nước ngòai cái khẩu hiệu được giới trẻ trên thế giới rất tâm đắc, khẩu hiệu đó viết bằng Anh ngữ chỉ gồm vẻn vẹn có 4 chữ ngắn gọn như thế này: “Think globally – Act locally” (Suy nghĩ tòan cuộc – Hành động trong tầm tay).
* Và gần đây, người trong nước còn hay sử dụng từ ngữ “Đó là người vừa có Tâm, mà lại vừa có Tầm” để đề cao một số nhân vật vừa có cả tâm hồn nhân hậu và cả trí tuệ sắc bén. Hai tính chất Tâm và Tầm đó cũng tương tự như nội dung ba phẩm cách “Nhân, Trí, Dũng” mà bất kỳ người Sĩ phu Quân tử nào cũng phải có được - theo bức thang giá trị truyền thống xưa nay của dân tộc chúng ta.
II – Những cản trở trong Tầm nhìn của người Việt ở hải ngoại.
Hiện có đến trên 4,5 triệu người Việt sinh sống tại trên 60 quốc gia và lãnh thổ khắp thế giới. Trong số này, thì riêng tại Bắc Mỹ gồm Canada và Hoa kỳ đã có đến 2 triệu rồi. Ở Âu châu gồm cả các nước thuộc Tây Âu và Đông Âu, thì cũng đến con số cả 1 triệu người. Tại Úc châu và các nước thuộc Á châu, thì cũng đến con số trên 1 triệu người.
Về mặt khách quan, thì phần lớn các nước mà người Việt chúng ta đã chọn đến định cư sinh sống đều có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, có trình độ khoa học kỹ thuật cao và nhất là có chế độ chính trị dân chủ, tự do thông thóang. Nhờ vậy, mà các thế hệ thứ hai, thứ ba là lớp con, lớp cháu của các gia đình người Việt đã có thể dễ dàng hội nhập sâu sắc vào môi trường văn hóa xã hội địa phương sở tại. Do đó mà trình độ hiểu biết và tầm nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngọai cũng không khác biệt là bao nhiêu so với các bạn cùng trang lứa thuộc dòng chính của quốc gia nơi cha mẹ mình đã chọn để cho cả gia đình đến định cư lập nghiệp lâu dài.
Con số trên 500,000 sinh viên tốt nghiệp tại các đại học ngọai quốc trong mấy chục năm gần đây là một dấu chỉ tích cực rất đáng phấn khởi cho tòan thể dân tộc chúng ta vậy. Đó quả thật là một nguồn tài nguyên trí tuệ đồi dào phong phú, một thứ “valuable asset” (tích sản quý giá) của đất nước Việt Nam.
Có thể so sánh việc khối đông đảo người Việt chúng ta hiện định cư lập nghiệp tại khắp nơi trên thế giới như đàn cá từ nơi sông hồ chật hẹp trong nội địa mà nay thóat ra ngòai biển cả mênh mông - thì mặc sức mà “vẫy vùng cho thỏa chí”, thi đua nhau đem phát triển cái khả năng vốn tiềm ẩn trong bản thân mình từ bấy lâu - hầu gặt hái được những thành tích to lớn như lòng mong ước ấp ủ suốt bao năm trường.
* Nhưng riêng đối với một số người tương đối lớn tuổi, thì cái việc hội nhập, thích nghi với môi trường văn hóa xã hội mới lạ như thế không phải là một việc đơn giản dễ dàng chút nào – so sánh với trường hợp của lớp con cháu còn trẻ tuổi. Trong ý nghĩ của lớp người lớn tuổi này, hiện vẫn còn tồn đọng những lấn cấn với những luyến tiếc về cái hào quang khi xưa của thế hệ mình, vào cái thời mà họ còn đóng vai trò chủ động trên quê hương đất nước Việt Nam vào những thập niên 1960 – 70. Ta có thể ghi ra một số trở ngại trong việc hội nhập này như sau:
1 – Lối suy nghĩ theo cái ước vọng của riêng mình (Wishful Thinking).
Vẫn có một số người không chịu tìm cách suy nghĩ tìm hiểu vấn đề theo lối khách quan khoa học, mà lại suy nghĩ dựa theo những thành kiến có sẵn hay theo cái ước vọng chủ quan của mình. Do vậy mà sự hiểu biết về sự việc, về con người lại thiếu tính chất chính xác. Điển hình như chuyện một số người vẫn tin là có chuyện vị Đại sứ Pháp ở Saigon hồi năm 1975 - tên là Jean-Marie Mérillon - viết cuốn Hồi ký có nhan đề là “Saigon et moi” tường thuật về những chuyện xảy ra chung quanh ngày 30 tháng 4 năm đó. Thực ra đây là một bài báo ngụy tạo, hòan tòan bịa đặt ra mấy chuyện vớ vẩn do một người viết vô trách nhiệm tung ra vào năm 1987. Thế nhưng, một số bà con mình lại coi chuyện đó là phù hợp với ước vọng của riêng mình, nên đâm ra tin đó là điều có thật. Mặc dầu chính ông Mérillon vào cuối năm 1990 đã viết thư trả lời cho Giáo sư Hòang Ngọc Thành rằng: “Ông không hề viết một cuốn Hồi ký nào có nhan đề là Saigon et moi như thế.”
2 – Lối nhận định sự việc theo cảm tính (emotional).
Cuộc chiến tranh Quốc Cộng ở Việt Nam kéo dài từ thập niên 1950 trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh giữa hai khối Mỹ và Nga – gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho người dân chúng ta – mà đặc biệt đối với những nạn nhân của chính sách tàn bạo của đảng cộng sản, thì mối hận thù ân óan vẫn còn rất sâu đậm, khó mà có thể hàn gắn dẹp bỏ đi được. Vì thế mà mặc dầu qua thế kỷ XXI, với cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới đã chấm dứt từ trên 20 năm nay kể từ khi khối Xô Viết bị giải thể, thì vẫn còn nhiều người Việt ở hải ngọai giữ nguyên cái não trạng của những năm 1950 – 60.
Do vậy, mà họ không chú trọng nhiều đến những đổi thay lớn lao trong cục diện thế giới – để rồi từ đó mà có sự điều chỉnh lại cái phương thức hành động khả dĩ thích hợp với tình hình thực tế hiện nay trong bối cảnh của một thế giới đã tiến bước mạnh mẽ dứt khóat vào giai đọan tòan cầu hóa. Cái lối nhận định sự việc theo cảm tính như thế quả thật đã trở thành một hạn chế tai hại cho hiệu năng trong lề lối sinh họat, cũng như trong họat động của chúng ta trong hiện tại và cả tương lai nữa vậy.
3 – Sự thiếu tiếp cận trao đổi với dòng chính trong xã hội sở tại.
Một phần vì do cách biệt ngôn ngữ, một phần vì lối sống quần tụ riêng giữa các gia đình người Việt với nhau, nên hầu như nhiều người vẫn còn tự cô lập mình, không chịu hòa nhập với cộng đồng địa phương. Điều này rõ rệt là đang đi ngược lại với lời nhắc nhủ của cha ông chúng ta từ xa xưa qua câu ngạn ngữ quen thuộc: “Nhập gia tùy tục”. Tình trạng này, người Mỹ gọi là lối sống biệt lập nơi các “Ghetto” - nó ngăn trở kìm hãm cái quá trình hội nhập êm thắm giữa người mới nhập cư vào với dòng chính của xã hội Mỹ. Mà tình trạng đó cũng làm xa cách thêm cái khỏang cách giữa các thế hệ cha mẹ với con cháu trong cùng một gia đình (Widening Generation Gap) người Việt chúng ta đang sinh sống ở hải ngọai nữa.
4 – Không chịu nhìn tòan cảnh bức tranh xã hội hiện đại.
Bạn Đỗ Trọng Linh ở San Jose là một người thành công trong ngành Bảo hiểm và Địa ốc. Nhiều lúc thảo luận trao đổi với tôi, bạn Linh hay nói thế này: “Cái khuyết điểm của nhiều người ở hải ngọai là không chịu nhìn cho thật rõ ràng được cái “big picture” của xã hội quanh mình. Có thể coi đó là một cái nhìn hời hợt, thiển cận. Vì thế mà không thể đánh giá cho xác thực được cái môi trường văn hóa xã hội rất đa dạng phức tạp trong thế giới hiện đại – để mà từ đó đề xuất ra được những hành động hợp lý, hợp thời với hiệu quả cao trong công việc của cá nhân hay của tập thể mình theo đuổi được. Hậu quả của lối nhìn thiển cận này là nhiều bà con cứ loay hoay bận rộn và bực bội với những “chuyện ruồi bu, vô bổ “ mà không làm sao giải quyết dứt khóat được tình trạng bế tắc của mình – cũng như tìm ra được cái hướng đi có tính chất khai phóng tiến bộ cho cả tập thể cộng đồng của mình…“ Tôi hòan tòan chia sẻ cái lối phân tích vấn đề một cách thông suốt rốt ráo như thế của anh bạn trẻ này.
III – Để tóm lược lại.
Bài viết lan man đã dài rồi, tôi xin tóm tắt lại với hai điểm như sau:
* 1 - Từ gần 40 năm qua, người Việt chúng ta đã phải rời bỏ quê hương đất nước để ra đi lập nghiệp sinh sống ở khắp các châu lục trên thế giới. Sau những vất vả cực nhọc những năm đầu nhập cư trên xứ sở xa lạ, đa số chúng ta đã bắt đầu xây dựng được một cuộc sống ổn định – và đặc biệt là thế hệ thứ 2, thứ 3 là lớp con, lớp cháu trong các gia đình đều đã gặt hái được những thành công đáng kể về nhiều mặt khoa học kỹ thuật chuyên môn, cũng như về mặt kinh tế, xã hội văn hóa. Nói chung, thì đó là một điểm thuận lợi lớn lao – trong cái rủi ro chật vật lúc phải trả giá nặng nề để tìm đường chạy thóat khỏi ách độc tài cộng sản ở trong nước, chúng ta đã được nhiều quốc gia mở rộng vòng tay đón tiếp và cưu mang các gia đình người tỵ nạn. Nhờ sự tiếp cứu đầy tình nhân đạo cao quý này, mà đa số bà con chúng ta đang được thụ hưởng những tiện nghi thuận lợi của nếp sống văn minh trong thế giới hiện đại. Cái ân nghĩa này, chúng ta không bao giờ có thể coi nhẹ hay bỏ quên đi được.
Mặt khác, chúng ta cũng không quên được những bà con ruột thịt đang còn phải sống dưới chế độ tham nhũng thối nát và độc tài ác nhân ác đức do người cộng sản gây ra ở bên quê nhà. Thành ra, bất kỳ người Việt nào ở hải ngọai cũng đều có cả hai cái nghĩa vụ phải góp phần vun đắp cho quê hương nguyên quán của mình – cũng như cho quê hương mới hiện đang cưu mang cho mình – như cha ông chúng ta vẫn thường nhắc nhở trong câu: “Ăn cây nào, rào cây ấy”. Cả hai nghĩa vụ này đều nặng nề, không thể nào sao lãng bỏ qua bất kỳ một trách nhiệm bổn phận nào được.
Lại nữa, trong thời đại của thế kỷ XXI hiện nay, thì giữa các quốc gia càng ngày càng gắn bó liên đới với nhau khăng khít chặt chẽ hơn. Do đó, mà người Việt hiện đang sinh sống ở hải ngọai cần phải cố gắng hòa nhập thuận thảo hơn với xã hội sở tại – để nhờ đó mà mở rộng được một tầm nhìn khóang đạt rộng rãi hơn về bối cảnh chính trị xã hội cũng như văn hóa trên thế giới hầu đề ra được phương thức hành động thích nghi với tình thế mới – cũng như giúp chúng ta hòan thành tốt đẹp được cả hai nhiệm vụ đối với quê hương bản quán, cũng như đối với quê hương mới hiện đang hết sức chăm sóc cưu mang cho mình vậy.
* 2 – Trong phần I ở trên, tôi đã ghi ra cái khẩu hiệu “Think Globally – Act Locally“ mà giới trẻ trên thế giới rất tâm đắc. Nay để kết thúc bài viết này, tôi xin được thêm vào khẩu hiệu đó cái vế thứ 3 cũng chỉ gồm có 2 từ ngữ nữa – như thế này: “Love Totally “ (Hãy Yêu Thương Trọn Vẹn). Nói khác đi, mỗi người trong chúng ta cần phải có được một trái tim thật nhân hậu – để mà sẵn sàng hy sinh nhẫn nại trong công cuộc xây dựng trường kỳ gian khổ - hầu đưa đất nước và dân tộc ta tới được một cuộc sống tươi đẹp, văn minh nhân ái xứng đáng với phẩm giá cao quý của mỗi người và của tất cả mọi người.
Loại công việc xây dựng tích cực như thế đòi hỏi phải có một đội ngũ những người có quyết tâm cùng nhau sát cánh thật chặt chẽ ăn ý nhịp nhàng thuận thảo với nhau – như là một thứ “perfect team” – thì mới mong đạt tới kết quả lý tưởng tốt đẹp mong muốn được./
Westminster California, đầu tháng Bảy năm 2013
Đoàn Thanh Liêm

Trương Đình Trung - Về bài nói chuyện mới phát hiện của cố tổng bí thư Lê Duẩn

Trương Đình Trung
Việc ông Đặng Phong mới phát hiện thêm được một bài nói chuyện như vậy của ông cố TBT Lê Duẩn, nếu quả đúng sự thật, là một điều hay, bởi nó giúp bổ sung cho phần tiểu sử của vị Tổng Bí Thư quan trọng này của đảng CSVN được hoàn chỉnh hơn.
Tuy nhiên, việc phát hiện đó chắc không ảnh hưởng gì đến sự phán xét của lịch sử về sau đối với Ông nói riêng, cũng như đối với đảng CSVN nói chung.
Từ góc độ cá nhân, tôi thiển nghĩ rằng trường hợp của ông cố TBT Lê Duẩn là một bằng chứng rằng dân tộc Việt Nam, tuy thông minh, đã và đang không có những nhà lãnh đạo ngang tầm với thế giới, và có lẽ đó là yếu điểm lớn, là lý do khiến Đất Nước không vươn lên được mạnh mẽ, vẫn tụt hậu về nhiều mặt so với các quốc gia khác, không thoát ra được khỏi ảnh hưởng bao trùm của Trung Hoa.
Phải thừa nhận rằng ông Lê Duẩn là một người tài năng, có thể ở mức xuất chúng, nghĩa là thuộc loại nhân tài hiếm hoi. Việc ông từ một người vô danh, ngoi lên,loại dần những đối thủ lớn như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh,Phạm văn Đồng, thu phục được Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, và rồi lấn át ngay cả vị lãnh tụ cao nhất, trở thành kẻ cầm vận mệnh của cả Dân tộc trong tay trong một thời gian dài là một bằng chứng hùng hồn về tài năng xuất chúng đó.
Nhưng tài năng đó bị giới hạn, gói gọn lại trong việc tranh chấp quyền bính, trong những xảo thuật chính trị hạn hẹp trong một chính đảng, trong việc vạch ra những sách lược và chiến lược cho một cuộc chiến thuộc quy mô quốc gia và vùng. Tài năng đó thiếu một viễn kiến chính trị tầm cỡ quốc tế (worldly vision); một viễn kiến giúp Ông vượt thoát ra khỏi tín điều ý thức hệ, đứng cao hơn hẳn đồng bào mình và người đồng thời để có một tầm nhìn xuyên suốt lịch sử của Dân tộc, của thế giới, từ đó dẫn đưa Đất Nước đi lên. Tài năng của ông LD chỉ đủ để trở thành một nhà lãnh đạo trung bình, chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, giúp đưa Đất Nước khai sinh một thời đại mới.
Ông LD, so ra, không ngang tầm với những lãnh tụ các quốc gia khác cùng thời. Chẳng hạn, ông không bằng Lý Quang Diệu hay ngay cả Pak Chung Hee (cuả Nam Hàn), thua xa Đặng Tiểu Bình. Hạn chế lớn nhất, trong cương vị một lãnh tụ, là ông LD không thoát ra khỏi được sự ràng buộc ý thức hệ; Ông là một đệ tử trung thành của chủ nghĩa CS, toàn tâm toàn ý tin theo học thuyết Maxist. Về mặt này thì Đặng Tiểu Bình, với câu nói nỗi tiếng: "Bất kể là mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột" tỏ ra hơn hẳn ông LD, đã không bị ràng buộc với giáo điều CS. Bình đã tỏ ra có phong cách của một lãnh tụ cỡ lớn, những người mà trong thâm tâm không tin vào một điều gì khác ngoài viễn kiến lãnh đạo của chính họ, sẵn sàng chỉ xử dụng mọi tín điều khác như phương tiện, chứ không là mục đích. Ngày xưa các hoàng đế La Mã đã xử dụng đức tin Ki-tô giáo, nhưng không để cho đức tin đó ràng buộc mình; ngày nay các ông vua Saudi Arabia cũng xử dụng Hồi giáo để củng cố sự trị vì của họ, nhưng chính bản thân họ không để bị buộc ràng bởi tôn giáo ấy trong vai trò lãnh đạo; các lãnh tụ lớn của Mỹ cũng không khác, họ hô hào Dân Chủ, nhưng tự họ rất sẳn sàng làm những việc phi dân chủ để phục vụ quyền lợi và duy trì vị thế quốc tế của Hoa Kỳ.
Chính vì không có viễn kiến lớn để vượt ra khỏi sự ràng buộc của giáo điều ý thức hệ mà ông LD, cũng như vị lãnh tụ đàn anh của Ông, đã tự hạn chế mình trong một khuôn khổ nhất định và hạn hẹp. Có thể ví Ông và các vị khác đồng hội như những con ngựa đã khớp hàm thiếc, chỉ nhìn thấy có một hướng, một phiá; phía đó được phác hoạ và đánh dấu một cách đơn giản bằng những dấu mốc trên sơ đồ: Xã Hội Chủ Nghĩa, là đấu tranh giai cấp, là Hợp Tác Hoá, là liên minh Công Nông, là chuyên chính vô sản, và nhất là mô hình Sô-Viết! Ông LD, cùng những nhà lãnh đạo CS khác, đến với học thuyết Marxist-Leninist như kiểu những kẻ tài tử về thưởng ngoạn tranh, họ đến rất gần bức tranh, chăm chú nhìn vào,từng chi tiết một, họ bị say mê cuốn hút vào những chi tiết sặc sỡ, hấp dẫn, họ bị những chi tiết ấy thôi miên mạnh đến độ họ không còn tỉnh táo để lùi xa, nhìn lại bức tranh ở tầm nhìn tổng quát, bỏ qua công việc rất quan trọng là so bức tranh ấy với những bức cùng loại bên cạnh để từ đó trở lại bình tĩnh hơn, nhận ra đâu là cái hay, đâu là điều bất cập của bức tranh. Họ đã mua vội bức tranh, đã ôm lấy chủ nghiã CS vào lòng, thiết tha sỡ hữu lấy một ý thức hệ mà không đầy 60 năm sau đã sụp đổ tan tành!
Chính vì sự hạn chế về viễn kiến vừa nói mà vào những năm 1940s,ông LD, và người đàn anh của Ông, cố chủ tịch HCM, đã không nhận ra được rằng vào thời điểm đó, sự suy yếu của Trung Hoa là cơ hội ngàn năm một thuở cho Việt Nam để thoát một lần vĩnh viễn ra khỏi sự khống chế của nước láng giềng khổng lồ bằng cách Tây Phương hoá hoàn toàn, vượt lên trước Trung Hoa về văn hoá, khoa học-kỹ thuật, về kinh tế và quân sự. Họ, ông LD và các lãnh tụ CSVN,do mê muội ý thức hệ, đã không nhìn suốt chiều dài lịch sử để thấy rằng VN chỉ tự chủ, ổn định và phát triễn những khi Trung Hoa suy yếu, còn ngược lại luôn bị uy hiếp và ngay cả bị đô hộ khi Trung Hoa mạnh lên. Thay vào đó, ông LD và giới lãnh đạo CSVN đã vẫn tiếp tục dựa vào Trung Hoa, không những vậy, còn quay lại tàn sát đồng bào mình, những người không cùng chính kiến, tận diệt đến mức những người đó trong một thời gian dài về sau không đủ nhân sự và cán bộ để có đời sống chính trị biệt lập. Và chính khi làm như vậy, ông LD và đảng CSVN đã thật sự làm tiêu hao trầm trọng nguyên khí của Dân Tộc, khiến đến khi Trung Hoa trở lại hùng mạnh như hôm nay thì người VN hầu như không còn đủ khí lực để đương cự trước áp lực nặng nề về mọi mặt của họ. Tương quan quá chênh lệch và lệ thuộc giữa VN-Trung quốc ngày nay là bằng chứng và là hậu quả của sự thiếu viễn kiến của ông LD, cũng như của những lãnh tụ khác của đảng CSVN, và của việc họ bỏ lỡ một cơ hội lớn cho Dân tộc.
Cũng chính do sự thiếu viễn kiến mà ông LD đã huy động nhân sự đánh bại phe "chủ hoà" trong Bộ Chính Trị để tiến hành cuộc chiến tranh "giải phóng Miền Nam"; một cuộc chiến tranh đẫm máu với chừng 4 triệu người Việt chết, càng làm suy yếu VN hơn, và tuy cuối cùng thống nhất được Đất Nước, nhưng lại cũng tạo cơ hội cho Trung Hoa bắt tay với Mỹ-Tây Phương để canh tân đất nước của họ. Vì không có viễn kiến, ông LD đã không nhìn thấy được trong chủ trương của phe "chủ hoà" những ưu điểm phù hợp với diễn biến và sự kết thúc của Chiến Tranh Lạnh, về khả năng thống nhất nước nhà mà không phải đổ máu; Ông đã làm mọi cách để đánh bại quan điểm của một số nhân vật cao cấp trong BTC vào thời đó cho rằng sau 1954 cần ưu tiên phục hồi kinh tế và xây dựng Miền Bắc hơn là tiếp tục chiến tranh và phải đương đầu trực tiếp với Mỹ. Làm được vậy giúp Ông ngoi lên cương vị cao nhất, nhưng lại khiến hàng triệu người ngã gục, đánh mất cơ hội cho hai Miền phát triển và thống nhất một cách hoà bình, mất đi những tiền đề tốt cho sự tiến lên nhanh và vững mạnh của một Việt nam thống nhất về sau. Sự thắng thế của Ông trong Đảng, một cách vô tình, đã biến VN thành một war agent, một cơ hội mặc cả, phục vụ lợi ích cho kẻ thù ngàn đời Bắc phương.
Rồi cũng đo thiển cận,do bị vòng kim cô ý thức hệ ràng buộc, sau 1975 ông LD đã dẫn dắt Đất Nước phạm vô số sai lầm nghiêm trọng về ngoại giao, kinh tế, văn hoá, và xã hội. Ở đây, Ông đã không hành xử như một lãnh tụ với tầm nhìn xa, trông rộng,trái lại Ông đã như một người chột dìu dắt đám người mù sờ soạng, "làm mò" (chính bà Nga vợ hai của Ông đã thú nhận như vậy trong một cuộc phỏng vấn với BBC) trong việc giải đáp bài toán kinh tế lớn lao của Đất Nước trong tình hình mới. Sự tiêu phí xương máu, tài nguyên và nhân lực của Đất Nước suốt cả một thập niên sau đó, cùng những hậu quả lâu dài chưa lường được là kết quả của sự lãnh đạo "mò" thiếu viễn kiến và mê muội ý thức hệ của Ông.
Tóm lại, bài nói chuyện chưa được biết tới đó của ông LD, tuy thú vị, nhưng chắc chắn không thay đổi gì được sự đánh giá chung của hậu thế dành cho Ông.
TRƯƠNG D. TRUNG

Jonathan London - Có cơ hội là được, nhưng các ông có làm gì không?

Jonathan London

Thông tin mới là vào ngày 25 tháng 7 Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang sẽ găp Barack Obama tại Nhà Trắng. Đây là một cơ hội rất tốt cho cả hai nhà nước Việt Nam và Mỹ để đầy mạnh quan hệ song phương.
Tôi không phải là chuyên gia về quan hệ song phương của hai nước này dù tôi là công dân của Mỹ và một người bạn thân thiết của Việt Nam. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ một số ý tưởng ban đầu của tôi về dịp nhà lãnh đạo Việt-Mỹ gặp nhau.
Rõ rằng, gặp gỡ này là một cơ hội lịch sử cho nhà nước Việt Nam. Theo tôi biết bên Việt Nam đã rất mong có một gặp gỡ như thế từ lâu rồi. Nhưng, những hành vi của Hà Nôi trong một số hồ sơ như nhân quyền đã làm cho giới lãnh đạo Mỹ rất khó chịu.
Việt Nam rất cần có một bước đột phá trong quan hệ với Mỹ. Có vài lý do cơ bản. Một là nền kinh tế của Việt Nam đang trong thời kỳ đặc biệt yếu kém. Dù những vấn đề nổi bật trong nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là do chế độ quản lý và điều tiết kinh tế (economic governance regime) thì Việt Nam dù sao cũng sẽ có lợi nếu có thể mở rộng quy mô tiếp cận thị trường Mỹ và thu hút thêm đầu tư.
Hai là hồ sơ Biển Đông Nam Á và hợp tác quân sự giữa hai nước. Dù giới lãnh đạo Việt Nam phải luôn luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, ai đều biết Việt Nam sẽ có một thế mạnh mới nếu có thể huy động sự ửng hộ của Mỹ trong vấn đề này.
Vấn đề cơ bản cho Ba Đình là muốn có những bước đột phá trong hai lĩnh vực quan trọng này, phải có một số thay đổi thực sự mà chưa chắc ĐCSVN có thể làm được.
Dù tôi là người Mỹ, tôi cũng phải khẳng định nước nào cũng đều phải cẩn thận với Hoa Kỳ. Mỹ là nước giàu mạnh nhưng nhiều khi tôi không đồng tình với những chính sách kinh tế mà Hoa Kỳ cố gắng áp đặt đối với các nước đang phát triển. Điều đó không có nghĩa là tôi không ửng hộ cải cách kinh tế của Việt Nam.
Về chính trị tôi vẫn cho rằng cải cách hữu hiệu nhất cho Việt Nam là cho phép toàn dân tham gia vào cuộc sống chính trị của đất nước một cách công bằng, xóa bỏ việc đàn áp, và phát triển những thể chế dân chủ, khác hản với các thể chế từ 1945 đến này. Làm như thế mới thành một trong những nước tiên tiến, văn mình và được thể giới tôn trọng. Hơn nữa, làm thế thì Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác càng ngày càng tốt hơn và thoát khỏi những ký ức buồn đã qua và hướng tới một mối quan hệ lành mạnh hơn.
Lần này giới lãnh đạo Viêt Nam có thể làm những gì để vượt qua sự bảo thủ mà đến này vẫn là một trở ngại làm chậm sự phát triển của đất nước? Không chỉ chính phủ Mỹ muốn Việt Nam cải cách. Cũng có những người bạn quốc tế và độc lập của Việt Nam như tôi. Và quan trọng nhất là đại đa số nhân dân Việt Nam.


KHI MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT PHÁO ĐÀI

Tuệ Vân
4-07-2013
Chế độ Việt Cộng dựa vào các thế lực phi dân tộc để thống trị cả nước không thể không sợ sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đến từ sự kết hợp sức mạnh của mọi người dân trong quyết tâm bảo vệ phương tiện sống còn của cá nhân, gia đình, của làng xã, quận huyện, đất nước của mình.
Sau ngày Việt Nam mở cửa thông thương với thế giới, việc chính quyền cộng sản bắt tay với các tập đoàn tư bản trong và ngoài nước ép dân bán đất hương hỏa, đất canh tác nằm trên địa thế tốt với giá rẻ mạt để cùng nhau trục lợi trên đất vàng là chuyện xẩy ra rất bình thường.
Trong khi cán bộ đảng các cấp trở nên giầu có thì người dân nhận đủ mọi hậu quả như là mất nhà mất cửa mất phương tiện sinh sống. Sau khi tiêu hết số tiền bồi hoàn ít ỏi nhận được, người dân trở nên trắng tay với cuộc sống nghèo nàn, không công ăn việc làm, con cái không còn được gởi đến trường học, gia đình phải phân tán.

Một số nơi người dân không chấp nhận những hình thức mua bán vừa ép buộc vừa ăn cướp nói trên của tập đoàn cộng sản biến thái, đã chống lại bằng cách khước từ việc bán đất. Tuy nhiên đối với những nhóm tư bản có sự ăn thông với bộ máy trấn áp cầm quyền và xã hội đen, những người dân cô thế không có tổ chức cuối cùng cũng bị thua cuộc và bị đẩy ra khỏi vùng đất của mình. Sự uất ức đã biểu lộ ra bằng làn sóng “dân oan khiếu kiện” ngày càng đông trong suốt mấy chục năm qua từ Nam chí Bắc mà mục đích chỉ mong tìm lời giải nơi công lý.

Nhưng công lý nào có thể đến từ những kẻ cướp vô nhân mang danh nhà nước?

Sau mấy chục năm vác đơn khiếu kiện không có hiệu quả, nhiều người dân cuối cùng đã hiểu rằng công lý chỉ có thể đến từ chính sức mình.

Từ vài năm qua với ý chí kiên quyết bám đất không để bị cưỡng chế, các nông dân ở xã Dương Nội quận Hà Đông thành phố Hà Nội, xã Xuân Quang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, và Lỗ Vó khu phố Trịnh Nguyễn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, đã cương quyết không chịu lùi bước trước những áp đặt vô lý của các cán bộ đảng và nhà nước.

Có nơi, người dân trong những nỗ lực chống cướp đất nói trên đã không đấu tranh một mình mà được sự hỗ trợ của những xã chung quanh, có khi lên tới ngàn người, đưa đến sự đẩy lùi được lực lượng an ninh đàn áp, như nông dân ở làng Trịnh Nguyễn, theo như bản tin ngày 25 tháng 6 năm 2013 “Dân làng Trịnh Nguyễn quyết đòi lại đất” của phóng viên Mặc Lâm, đài Á Châu Tự Do (RFA):

Ngày 12 tháng 6 chính quyền phường và thị xã tập trung lực lượng cưỡng chế về Lỗ Vó. Rất bất ngờ, người dân đã chuẩn bị sẵn và báo động bằng chiêng trống ầm ĩ. Họ kéo nhau về hợp sức chống lại lực lượng cưỡng chế. Bốn mươi hai gia đình chính sách bị lấy đất được dân chúng các xã chung quanh kéo về bảo vệ có lúc đông đến hơn một nghìn người.

Vào chiều ngày 18-6-2013 câu chuyện cưỡng chế lại xảy ra. Chính quyền huy động hơn 100 người gồm lực lượng cảnh sát cơ động nòng cốt tiến về khu đất đang bị cưỡng chế. Lần này lực lượng cưỡng chế đã ra tay quyết liệt hơn. Nhiều người bị đánh phải mang đi cấp cứu. Các em nhỏ theo cha mẹ cũng bị tấn công. Tuy nhiên do bà con cản trở quyết liệt lực lượng cưỡng chế phải rút lui và không thu được một kết quả nào.

Sự đấu tranh của dân làng khắp nơi ngày càng trở nên quyết liệt như qua bản tin “Thành quả bước đầu của dân oan Dương Nội”của phóng viên Gia Minh đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 6 năm 2013:
“Sau vụ cưỡng chế bằng bạo lực gây xôn xao dư luận hồi ngày 24 tháng 4 năm 2012, người dân tại xã Xuân Quang lấy lại tinh thần và cương quyết bám trụ trên mảnh đất mà chính quyền toan tính thu hồi của họ để giao cho doanh nghiệp tư nhân – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, làm khu đô thị sinh thái.

Dù công ty này được cơ quan chức năng chống lưng tiến hành đe dọa, thậm chí hành hung, đả thương người dân giữ đất; thế nhưng những người nông dân tại xã Xuân Quang không nản lòng. Họ vừa tiếp tục đấu tranh đòi hỏi công lý cho quyền sử dụng đất vườn của họ, vừa ra tay sản xuất trên mảnh đất bị doanh nghiệp dòm ngó đó và đã có mấy vụ mùa bội thu
.”
Và,
“Tại xã Dương Nội, phía chính quyền dường như phải chịu nhường một bước trước ý chí giữ đất của người dân vì họ từng tẩm xăng sẵn nếu lực lượng chức năng tiến vào khu đất của họ là họ sẽ nổi lửa.”

Thực tế trong sự việc giữ đất, ngoài sự hăm dọa và đàn áp của nhà nước cộng sản, đã xảy ra biết bao vụ côn đồ hành hung người dân vì nông dân không chịu giao đất giao ruộng cho chủ đầu tư, nhưng nếu đó là cái giá người dân phải trả, vì đã đi đến đường cùng do mất hết tài sản và tương lai thì người dân cũng đành chấp nhận, như một nông dân cho biết:

“Bà con quyết giữ đất đến cùng, chứ còn không thì phải đi ăn mày!”
Từ sự kiện đấu tranh thất bại do cá nhân tự phát, tới sự kiện thành công nhờ liên kết có tổ chức, dù ở cấp độtương đối nhỏ như những trường hợp Xuân Quang, Lỗ Vó, Dương Nội kể trên mới đây, khiến nhà nước phải lùi bước, người ta có thể thấy rằng, chính quyền CS biến thái chỉ trấn áp được những cá nhân đơn lẻ. Nhưng một khi cả tập thể liên đới cùng đứng lên, vì mỗi người dân hiểu rằng mình phải biến thành một pháo đài để bảo vệ quyền lợi sống còn của bản thân, gia đình và làng xóm của mình, thì đảng và chính phủ trong tay một thiểu số cường hào ác bá sẽ phải thoái lui.

Chế độ Việt Cộng dựa vào các thế lực phi dân tộc để thống trị cả nước không thể không sợ sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đến từ sự kết hợp sức mạnh của mọi người dân trong quyết tâm bảo vệ phương tiện sống còn của cá nhân, gia đình, của làng xã, quận huyện, đất nước của mình.

Không thể để cho bọn đầu lãnh CS biến thái tay sai ngoại bang tiếp tục bóc lột dân trong khi dâng hiến cắt bán từng khoảnh, từng vùng đất nước, như đã lai rai xẩy ra và đang tiếp tục. Những sự việc diễn ra từ những năm gọi là “đổi mới” cho tới nay, đã quá đủ để cho thấy mọi kêu van xin xỏ hay chống đối, dưới góc lẻ tẻ cá nhân, hay phe nhóm nhỏ đều không đi tới đâu, như đã thấy trong các vụ gọi là “dân oan khiếu kiện” kéo dài nhiều năm. Hay trong sự phẫn uất chống đối công khai như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý gây xúc động cả nước, và khiến lãnh đạo lo sợ mà phản ứng xoa dịu, nhưng rút cuộc thì vẫn nhà tan cửa nát và thân vào tù. Bởi vì, xúc động thương xót nạn nhân hay chê bai chửi rủa cường quyền không làm cho những kẻ nắm quyền giữ lợi, bỏ chạy.

Những biện pháp côn đồ, cường hào ác bá của đảng và nhà nước vẫn tiếp tục, hết chỗ này đến chỗ kia khắp nước theo cung cách “bẻ đũa từng chiếc”. Bọn cường đồ này chỉ lùi bước khi mỗi người dân hành xử trong khuôn khổ của tập thể, cả làng, cả xã, cả tỉnh, cả nước, cùng đứng lên chống lại sự cướp đoạt và áp bức của chúng. Và chúng cũng biết thế, cho nên bọn lãnh đạo CS biến thái và tay chân đã và đang chuyển tiền ra ngoại quốc để sửa soạn cho ngày tháo chạy.
Tâm Thức Việt
 

Sếp' chưa tài, sao dám nâng đỡ người tài

- Khi sếp chưa "tài" về quản lý, thì làm sao là "bà đỡ" người tài, chưa nói là chuyện tiêu cực trong công tác quản lý nó càng làm thui chột động lực làm việc của người tài.
>>Đừng bỏ núi tiền hút nhân tài về "cắp ô"
Vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về việc thu hút nhân tài. Đây có thể được xem như một quyết sách lớn nhằm phát triển Thủ đô những năm tới, nhất là khi đã có Luật Thủ đô làm điểm tựa.
Coi thường người tài, đất nước suy vong
Thu hút nhân tài từ xa xưa, là truyền thống của các bậc quân vương. Còn nhớ khi vừa đánh tan mấy chục vạn quân xâm lược Minh, Đức Thái tổ Lê Lợi đã ban chiếu cầu hiền, thu hút nhân tài. Vua coi những người hiền là rường cột phát triển đất nước, nhất là khi đất nước vừa qua khỏi chiến tranh tàn phá.
Đời Vua Lê Thánh Tông, việc chiêu hiền đãi sỹ trở thành chính sách lớn. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mẽ, nguyên khí suy thì thế nước yếu kém". Đó chính là qui luật muôn đời mà cựu thần Thân Nhân Trung được Lê Thánh Tông sai soạn thảo và khắc vào bia đá tại Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Câu nói ấy trở thành bất hủ, thành đường hướng, kim chỉ nam cho sự phát triển.
Sau Cách mạng tháng Tám, tiếp bước truyền thống của dân tộc, Bác Hồ đã ra chiếu cầu hiền thu hút nhân tài. Không những ban chiếu mà Người còn có chính sách trọng dụng cả như người tài của chế độ cũ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là ví dụ điển hình cho việc trọng dụng nhân tài. Và trong kháng chiến nhiều trí thức tình nguyện bỏ lại trời Tây phồn hoa, khoác ba lô tham gia kháng chiến. Chính lớp trí thức đó như Trần Đại Nghĩa, Trần Đức Thảo, Hồ Đắc Di...  đã trở thành rường cột của đất nước sau này.
Lịch sử đã chứng minh, khi coi thường trí thức "đốt sách giết nhà nho" thì đất nước sẽ suy vong. Nói trí thức là nói một bộ phận tinh hoa, là những người nhận thức và làm theo qui luật. Chỉ có thể nhận thức và tác động đúng thì mới thúc đẩy xã hội phát triển.
Lại nói về chính sách chiêu hiền đãi sỹ của Hà Nội. Đối tượng thu hút  được xác định là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác và lao động, như tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc các cơ sở đào tạo đại học ngành, chuyên ngành thành phố đang có nhu cầu.
Không kể lĩnh vực nào, vấn đề là người đó là có tài thực sự và là những lĩnh vực mà Hà Nội đang cần thì đều được trọng dụng.
Chính sách của Hà Nội cũng rất cụ thể. Dự kiến Hà Nội sẽ thu hút, đãi ngộ những người tài nêu trên bằng nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, như tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển. Hỗ trợ đãi ngộ thu hút một lần bằng 20 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận. Ngoài ra còn nhiều ưu đãi khác như hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ bảo vệ luận án ...cũng đặc biệt quan tâm và có mức đề ra rất chi tiết.
nhân tài, trài thảm đỏ, chiêu hiền đãi sĩ, nhất quan hệ, nhì tiền tệ, con ông cháu cha
Câu truyền miệng trong dân gian "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ", sau cùng mới là "trí tuệ". Ảnh minh họa
Đất cho người tài "dụng võ"
Thu hút người tài mới chỉ là bước đầu, hay có thể nói là điều kiện cần, vấn đề là tạo môi trường để người tài phát huy tài năng của mình là vấn đề quan trọng và cấp bách hiện nay.
Môi trường bao gồm điều kiện về cơ sở vật chất. Môi trường là có đất để người tài thi thố tài năng. Mặt thứ hai vô cùng quan trọng đó là những người quản lý, hay nói cụ thể là phải có người biết sử dụng và đánh giá đúng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định để người tài phát huy.
Nói về cơ sở rõ ràng ở ta chưa có điều kiện. Có tài nhưng không có đất để "dụng võ" thì tài năng không thể phát huy. Ngô Bảo Châu liệu có trở thành nhà toán học Ngô Bảo Châu như hiện nay nếu như không có môi trường nghiên cứu khoa học và đồng nghiệp tốt, tạo "đất" cho sáng tạo nảy nở? Nguyễn Văn Hiệu chỉ có thể trở thành viện sỹ khi có môi trường những năm tháng tuổi trẻ ở Liên Xô. Nhiều nhà khoa học của ta hiện nay ở nước ngoài cũng vậy. Họ có điều kiện để phát huy tài năng.
Những người tài thường có cá tính, trung thực, dám nghĩ dám làm...Chính tính cách này thường hay xung đột với người làm lãnh đạo, những người chỉ quen nghe mệnh lệnh, và  quen nhận sự phục tùng.
Một thực tế là người tài chúng ta không phải là quá thiếu. Chúng ta thường nói về công tác cán bộ trong thời gian qua, chính cách bố trí sử dụng không đúng năng lực đã làm thui chột tài năng.
Thu hút người tài cũng cần có ràng buộc. Người tài ở ta đã là thực chất chưa còn là vấn đề bàn cãi. Sự thật trong đội ngũ cán bộ hiện nay nhiều người là giáo sư, tiến sỹ nhưng chất lượng như thế nào thì thực tiễn đã có câu trả lời. Ngay cả hội đồng chấm luận án cũng chưa hẳn đã thực chất. Mới đây rộ lên chuyện ở Đại học Sư phạm Hà Nội trong lĩnh vực Văn học khi có một vị nhân danh nghiên cứu để ca ngợi thơ "rác rưởi", thế mà vị này vẫn bảo vệ thành công trước Hội đồng khoa học nhà trường.
Bà đỡ "người tài"?
Đãi ngộ bao giờ cũng đi kèm với sự cam kết, đó là điều kiện là ràng buộc. Ở các nước tiên tiến đều có sự ràng buộc chặt chẽ. Không ai cấp tiền không bao giờ.
Sử dụng người tài ở Hà Nội chưa cần điều kiện ưu đãi vẫn thu hút. Bởi Hà Nội, T/p Hồ Chí Minh là vốn là nơi nhiều người tài muốn cống hiến, nhưng người tài liệu có thể chen chân với "con ông cháu cha" hay không là chuyện khác. Câu truyền miệng trong dân gian "hậu duệ, quan hệ, tiền tệ", sau cùng mới là "trí tuệ". Đó là một thực tế mà cảm thấy xót xa.
Một chính sách phải kèm theo cả những điều kiện đảm bảo để nó trở thành hiện thực mới là chính sách đúng và hoàn chỉnh. Hà Nội đã có chính sách ưu đãi và sử dụng nhân tài, tuy nhiên mới chỉ là bước khởi đầu. Làm sao để người tài phát huy và góp sức đưa Thủ đô phát triển mới là đích cuối cùng. Vì vậy đòi hỏi lãnh đạo Hà Nội, các ban ngành còn phải làm nhiều hơn, đó chính là tạo môi trường để người tài phát huy tài năng của mình.
Môi trường bao gồm điều kiện về cơ sở vật chất để thực hành nghiên cứu khoa học, môi trường là giành đất để người tài thi thố tài năng và đòi hỏi người quản lý nhân tài, hay nói cụ thể hơn là phải có người tạo điều kiện và đánh giá đúng. Đây là vấn đề quan hệ hai chiều.
Nói về cơ sở rõ ràng ở ta chưa có điều kiện. Có tài nhưng không có đất để "dụng võ" thì tài năng không thể phát huy.
Ngay cả "bà đỡ" để tài năng phát triển cũng đáng bàn. Đó là người quản lý, hay cấp trên của tài năng, và đây thực sự là câu chuyện dài. Khi cấp trên chưa "tài" trong năng lực quản lý, thì làm sao là "bà đỡ" người tài, chưa nói là chuyện tiêu cực trong công tác quản lý càng làm thui chột sự sáng tạo của đội ngũ người tài.
Quản lý cũng phải "tài"  thì mới có sự tương thích. Một vài bánh xe mới thay vào bộ máy rệu rã cũng không làm được gì.
Hiền tài là nguyên khí quốc gia, hãy tạo mọi điều kiện để trí thức trở thành lực lượng sản xuất chính để đưa Hà Nội có bước đột phá, bước phát triển mới.
Nguyễn Đăng Tấn
 

CHƯA LÊN NGÔI VUA, ĐÃ THAY MẶT TRIỀU ĐÌNH BÁN NƯỚC

Huỳnh Tâm
9-07-2013
“…Việt Nam đã quyết định tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Quốc tế, đã đề nghị Trung Quốc đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và giúp đỡ (phải hiểu là: Tiêu diệt dân Việt Nam nào dám chống đối Trung Quốc)…”.

Phóng viên Hải Âu của báo Quân Đội Nhân Dân (人民网) chuyển tin: Lúc 06:00 quốc tế, chiều ngày 08/06/2013. Bắc Kinh đang diễn ra trò khỉ ngoạn mục, nhân dân Việt Nam có biết gì không? 
Họ chuẩn bị ký kết 10 văn kiện thay vì dùng danh từ “bán nước” bằng mỹ từ “hợp tác”. Hôm ấy Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh xin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn(常万全).

Theo Tân Hoa Xã, cuộc tiếp xúc quân sự diễn ra tại văn phòng Viện. Ủy viên Trung ương Nhà nước Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn, đứng đầu quân đội chỉ đạo cuộc họp lần thứ bảy của Quốc phòng Trung Quốc-Việt Nam, có sự tham dự của Tham vấn an ninh Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, người đứng bên Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc,
Tướng Thường Vạn Toàn (常万全). Nguồn: Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn phán rằng:
‒ Tình hữu nghị Trung-Việt giữa hai nước vớicác lực lượng vũ trang cùng trong việc bảo vệ hòa bình, sự ổn định và trách nhiệm quan trọng khác trong khu vực. Tôi hy vọng hai bên cùng nỗ lực để thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.
Nguyễn Chí Vịnh thưa rằng:
‒ Sẵn sàng, tiếp tục duy trì các phòng ban liên lạc thường xuyên giữa hai Bộ Quốc phòng, để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác (bán nước) chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục đóng góp cho sự phát triển.
Thế là Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vinh nhắm mắt đồng ý. Việt Nam đặt Trung Quốc vào ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, việc này có nghĩa làViệt Nam chấp nhận "cho không biếu không". Ông ta xem thường hậu quả của sự bành trướng. Việc Quốc gia đại sự này đã không thông qua Quốc Hội để biểu quyết cho thấy toàn bộ đảng CS đã đồng thuận trên vấn đề này.
Đúng 16:15 quốc tế cùng ngày, kýgiả Chu Húc Hiếu của Hoàng Cầu Thời Báo cho loan tải: Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, tiếp nhận đề nghị :
‒  Trung Quốc˗Việt Nam không thể tranh chấp lãnh thổ mãi, cần giải quyết đừng để chậm trễ, tránh các nước khác chống lại lập luận đơn phương của Trung Quốc!
Trước đó hai ngày (06/6), Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh được giới truyền thông Bắc Kinh phỏng vấn và ông ta cho biết:
‒ Chính sách đối ngoại của Việt Nam rất chú y sự ưu tiên hàng đầu dành cho Trung Quốc.
Nguyễn Chí Vịnh còn công bố rằng:
‒ Việt Nam˗Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, EU và các nước ASEAN đã đưa ra một hợp tác quân sự, và thậm chí cả Cuba xa xôi, ưu đãi cho Việt Nam. Tuy nhiên chính sách đối ngoại vẫn xem Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.
Nguyễn Chí Vịnh chỉ ra rằng:
‒ Việt Nam và Trung Quốc là một đối tác chiến lược toàn diện, về Quốc phòng tốt nhất. Ông giới thiệu sự hợp tác của Hải quân giữa Việt Nam với Trung Quốc trong những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt và phát triển biên giới của hai nước để thực hiện một hợp tác toàn diện và thiết thực.
Trong buổi đối thoại, Tư vấn chiến lược Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc điều hợp Quốc phòng tốt.
Nguyễn Chí Vịnh hoàn toàn tin tưởng TướngThích Kiến Quốc (戚建国)
đã từng tham chiến tại Lão Sơn 1984. Quân đội Việt Nam đặt dưới
sự quản trị đường dây nóng. Nguồn: Bộ Quốc phòng Trung Quốc(PLA)
Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Tướng Thích Kiến Quốc (戚建国) và cố vấn Tổng tham mưu trưởng Trần Bỉnh Đức (陈炳德), hổ trợ cho Thích Kiến Quốc, Trần Bỉnh Đức cũng là một trong những tướng lãnh Trung Quốc tham chiến mùa Xuận 1979 biên giới Việt Nam, và Lão Sơn 1984.
Mọi thỏa thuận đường dây nóng đã ký, sẽ hoạt động cùng ngày ký kết 10 văn kiện đầu hàng. Bộ chỉ huy Hải quân của Việt Nam hợp tác thông qua các đường dây nóng này, trong mức độ hoạt động thực tế trung tâm đặt tại Bắc Kinh.
Nguyễn Chí Vịnh cho biết:
‒ Hai nước Việt Nam –Trung Quốc thực hiện trao đổi quân sự đa cấp, chẳng hạn như trong nội bộ của đảng CS, Quân sự, Chính trị, lực lượng Hải quân, kiểm soát biên giới, đào tạo và hợp tác giao lưu thanh thiếu niên.
Nguyễn Chí Vịnh cũng cho rằng :
‒ Việt Nam đã quyết định tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Quốc tế, đã đề nghị Trung Quốc đến Việt Nam để tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và giúp đỡ (phải hiểu là: Tiêu diệt dân Việt Nam nào dám chống đối Trung Quốc).
Nguyễn Chí Vịnh vì tham vọng quyền lực cá nhân đã công khai bán đất nước. Tại chiến trường Lão Sơn, y vốn là kẻ đào ngũ, sợ tác chiến nên nay xin hàng và hợp tác với địch quân trước đây ở Lão Sơn. Nguyễn Chí Vịnh chưa hài lòng với việc bán biên giới năm 1984, nay tiếp tục bán ngư dân và binh sĩ Việt Nam.
Huỳnh Tâm
Tham khảo:
Trần Vũ Kiệt (陈宇杰)
Nguồn: world.huanqiu.com

Âm binh, giặc giã nổi lên khắp nơi !

UBND xã Cần Kiệm cưỡng chế đất trái pháp luật

(Dân trí) - Chưa hết oan ức vì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của UBND huyện Thạch Thất, gia đình ông Kiều Quang Đoàn lại thêm phần bức xúc vì UBND xã Cần Kiệm cưỡng chế đất ngày 20/6/2013 khi chưa có quyết định của cơ quan chức năng.
 >>  Mất đất oan ức vì quyết định khuất tất của UBND huyện Thạch Thất

 
Nhận được đơn khiếu nại của ông Kiều Quang Đoàn, ngày 4/7/2013, báoDân trí có bài viết “Mất đất oan ức vì quyết định khuất tất của UBND huyện Thạch Thất”. Bài báo được đông đảo bạn đọc quan tâm, nhiều điều khuất tất được vạch trần nhưng điều kỳ lạ cho đến nay, UBND huyện Thạch Thất và UBND xã Cần Kiệm vẫn “bặt vô âm tín” chưa có bất kỳ thông báo gì tới gia đình ông Đoàn.
Nhận được quyết định thu hồi đất, ông Kiều Quang Đoàn đã gửi đơn đến UBND huyện đề nghị xem xét lại vụ việc theo Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2003, cùng các Nghị định và Thông tư của nhà nước. Tuy nhiên, UBND huyện Thạch Thất vẫn “bỏ ngoài tai”.
Trong khi đó, hồ sơ thửa đất mà ông Đoàn đang sử dùng đều thể hiện rõ ông Đoàn là chủ sở hữu hợp pháp. Năm 1991, ông Kiều Văn Can (bố ông Kiều Quang Đoàn) và hơn 30 hộ gia đình khác tại thôn Yên Lạc, xã Cần Kiệm được chính quyền địa phương bán cho mỗi hộ gia đình 1 suất đất giãn dân làm đất ở.
Theo văn bản gia đình cung cấp, hộ gia đình ông Kiều Quang Đoàn được giao thửa đất số 32B tờ bản đồ số 04. Phía Đông giáp đường liên xóm; phía Tây giáp đất ông Xuyền; phía Nam giáp đất ông Tám; phía Bắc giáp đất canh tác của Hợp tác xã.
Ngày 28/7/2008, thửa đất nhà ông Kiều Quang Đoàn được ông Trần Đức Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Từ khi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đến năm 2010, gia đình ông Đoàn vẫn sử dụng ổn định, tuân thủ đầy đủ quy định về thuế của nhà nước.
Vụ việc này bắt đầu phát sinh khi gia đình liền kề là ông Xuyền mượn lối đi nhà ông Đoàn để di chuyển vật liệu xây dựng nhà, nhưng sau khi hoàn thành ông Xuyền đã không trả lại mà tự ý xẻ rãnh, bó cổng trên phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Kiều Quang Đoàn. Vì vậy. gia đình ông Đoàn đến UBND xã Cần Kiệm trình báo.
Kỳ lạ, trong cuộc vận động gia đình ông Kiều Quang Đoàn tự giải tỏa, ông Kiều Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm lại phải “nhờ” và “xin” gia đình ông Đoàn thực hiện.
Nỗi bức xúc của gia đình lên tới đỉnh điểm, khi UBND xã Cần Kiệm đã huy động hơn 100 cán bộ dân phòng và các lực lượng tham gia cưỡng chế đất của gia đình ông Kiều Quang Đoàn khi chưa có quyết định của cơ quan chức năng. Lực lượng cưỡng chế phá hàng rào, cùng các loại hoa màu trên mảnh đất nhà ông Đoàn đã, đang khai thác sử dụng ổn định hơn 20 năm nay.
Khi UBND xã Cần Kiệm cưỡng chế, gia đình ông Đoàn yêu cầu được xem quyết định cưỡng chế đất của cơ quan chức năng, nhưng UBND xã không đưa ra được bất kỳ quyết định nào.
Trước những hành động thiếu căn cứ pháp lý, thiếu trách nhiệm, xâm phạm quyền và lợi ích công dân của UBND xã Cần Kiệm, ông Đoàn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Dân trí. Tại đây, đã có lần ông Đoàn chia sẻ về vụ việc của gia đình trong nước mắt.
Ông Đoàn chia sẻ: “Gia đình tôi rất bức xúc bởi vì bao nhiêu mồ hôi công sức dồn tiền dồn của vào mua được mảnh đất để xây dựng nhà ở, đến bây giờ chính quyền lại dùng quyền lực hủy Giấy chứng nhận QSDĐ để thu hồi phần đất của gia đình”.
Vụ việc trên đã kéo dài gần 3 năm từ cuối năm 2010 đến nay, đã khiến cả gia đình ông Đoàn phải rơi vào cảnh lo lắng, bất an trước nỗi lo mất trắng miếng đất của gia đình.
 
Trước sự việc trên, Báo Dân trí đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất khẩn trương vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc trên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Kiều Quang Đoàn; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các cán bộ xã Cần Kiệm mắc sai phạm dẫn đến vụ cưỡng chế trái pháp luật trên.
Vũ Văn Tiến

Đạo Đức Xã Hội Việt Nam Hôm Nay

Thanh Quang, RFA - 10.7.2013: "Chưa bao giờ chất lượng giá trị của cuộc sống lại xuống thấp như hiện nay ở Việt Nam, vì xã hội đã coi sự dối trá là một việc bình thường, niềm tin giữa con người với nhau đã bị lung lay..."

Đạo đức xã hội VN ngày nay tiếp tục là đề tài gây quan ngại đặc biệt cho người dân Việt, nhất là những người luôn ưu tư cho vận nước, dân tộc. Một câu hỏi cần được nêu lên là vì sao đạo đức suy đồi?
 
Suy đồi

Trong thời gian gần đây, xem chừng như ngày càng có nhiều báo động về tình trạng xuống dốc đáng ngại – gần như mọi mặt – trong xã hội VN, từ nhận xét cách nay chưa lâu của nhà văn Nguyên Ngọc về “căn bệnh giả dối” nặng nhất, “chí tử nhất, toàn diện nhất” đang hoành hành xã hội VN khiến “người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa” cho tới lối hành xử “vô cảm của giới công bộc nhân dân” mà khi chưa bị tù đầy như bây giờ, blogger Tạ Phong Tần đã nhiều lần lên tiếng.

Hồi đầu tháng Bảy này, tác giả Trần Thị Huyền Trang cũng cảnh báo về “Sự dối trá đang bao trùm trong đời sống xã hội VN”, lưu ý:

Chưa bao giờ chất lượng giá trị của cuộc sống lại xuống thấp như hiện nay ở Việt Nam, vì xã hội đã coi sự dối trá là một việc bình thường, niềm tin giữa con người với nhau đã bị lung lay, đi tới đâu ta cũng nghe bàn tán tới sự lừa đảo giựt dọc nhau, trong làm ăn, trong giao tiếp, trong mua bán với nhau ngoài xã hội, đọc báo chí ta cũng biết đầy dẫy sự lừa đảo nhau ở mọi cấp độ trong xã hội…

Mục Sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hoá cũng lên tiếng về “Lương Tâm Đạo Đức Làm Người”, đề cập tới “xã hội càng ngày càng đầy dẫy những chuyện bất công, chuyện bạo hành và bao nhiêu thứ tệ nạn khác”. MS Nguyễn Trung Tôn cho biết:

Tôi sinh ra sau Cách mạng tháng Tám -sau năm 1945. Cha mẹ tôi, các cụ ngày xưa thì sống cuộc sống khổ sở, đói khát và nghèo nàn hơn so với bây giờ, nhưng các cụ vẫn nói với tôi rằng nhìn vào con người ngày hôm nay mới thấy đạo đức con người càng ngày càng xuống cấp: Con có thể chửi cha mẹ, chữ hiếu không còn, đạo đức chẳng còn đâu cả. Con người đi ra đường, không nhìn người ta thì người ta bảo mình khinh, nhưng nếu không may vô tình nhìn họ thì họ bảo là mình nhìn đểu ! Đây là trường hợp người dân đối với người dân thôi. Bây giờ ra đường có thể chỉ vì một cái nhìn, chỉ vì một câu nói có thể dẫn tới án mạng; con có thể giết cha, vợ có thể giết chồng, anh em có thể chém giết lẫn nhau.

TS Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội có lần nhận xét rằng “ Những vụ giết người, cướp của ngày càng táo bạo, kẻ thủ ác tuổi đời ngày càng trẻ và cách thức giết người càng ngày càng dã man, độc ác, quyết liệt”.

Nhà văn Trần Mạnh Hảo cũng báo động về tình trạng “xuống cấp chưa từng thấy” của xã hội VN hiện nay:

Xã hội Việt Nam hiện nay, về mặt đạo đức, xuống cấp chưa từng thấy. Tình trạng này đầy tràn những mặt báo “lề phải”: Ngày nào cũng cướp, cũng giết, cũng có những tội phạm xã hội khủng khiếp. Nó tràn lan, không còn là hiện tượng riêng lẻ, mà cả hệ thống như vậy rồi.
 
Dối trá

Khi“Lạm bàn về căn bệnh dối trá ở Việt Nam”, GS Trần Kinh Nghị không khỏi lưu ý rằng “Ở Việt Nam bệnh dối trá có những đặc thù riêng”. Những “đặc thù riêng” ấy là như thế nào ? Tác giả giải thích:

“Nó bắt nguồn từ thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, trải qua nhiều biến cố lịch sử với những phong trào thi đua và những đợt cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, nhân văn giai phẩm v.v… khiến xã hội bị xáo trộn, lòng người đảo điên. Những thời kỳ kinh tế khắc khổ cũng khiến con người ta trở nên bon chen và thủ đoạn. Tất cả tạo nên lối sống và tư duy phức tạp, thường mang tính hai mặt, nói và làm không đi đôi với nhau.”
“Nói và làm không đi đôi với nhau” khiến người ta liên tưởng đến giới “công bộc của dân” ngày càng nhiều đặc quyền, đặc lợi, “nói một đàng làm một nẻo”, ngày càng xa lánh và coi thường người dân, ngày càng gia tăng cưỡng chiếm đất đai của dân oan, ngày càng “ác với dân nhưng hèn với giặc”. Có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là nguyên nhân nào diễn ra tình trạng như hiện nay ? MS Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hoá phân tích:

Đảng CS thì phát động học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng không biết tấm gương của cụ nó tốt tới đâu ? Có phải chăng họ học vấn đề mà ông Hồ đem đồng bào ra “đấu tố” khiến con giết cha, vợ giết chồng, anh em giết lẫn nhau. Cho nên ngày hôm nay, cái “đạo đức” ấy nó dẫn đến như vậy ?
Theo tác giả Huyền Trang vừa nói thì “Chính quyền họ dùng hình ảnh và nhân cách của ông Hồ Chí Minh như là một thần tượng để người dân tôn thờ, họ luôn thổi phồng và cố thêu dệt về một nhân vật xuất chúng, không vợ con suốt cuộc đời luôn lo cho nước cho dân, nhưng với hệ thống Internet hiện nay, mọi thông tin đều được minh bạch và giải mã, nên phương pháp này mất hết tác dụng và nhiều khi gây hậu quả ngược lại…”.

Khi viết về “ Cộng sản và sự tha hoá về đạo đức”, LS Lê Đức Minh nhận thấy dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dân chúng phải đề cao và noi theo “tư cách đạo đức” của đảng viên. Mà “tư cách và đạo đức” của một “bộ phận không nhỏ” đảng viên ngày nay ngày càng “có vấn đề”. Cho nên, LS Lê Minh Đức không lấy làm lạ về sự vô cảm của xã hội ngày nay, nói chung, “coi tham ô hối lộ là cách kiếm tiền đương nhiên, coi sự lừa trên gạt dưới là tiêu chuẩn giao tiếp, coi pháp luật chỉ là đồ trang sức cho chế độ, coi các bản án hình sự như món hàng mua bán”.
Nói tóm lại, theo LS Lê Minh Đức, “ Chính những đảng viên mà đảng Cộng sản kêu gọi mọi người trong xã hội noi gương chính là nguồn gốc của sự tha hóa nhân cách và trí tuệ của con người”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét