Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Bài viết đáng chú ý

Những thủ đoạn thâm độc của con buôn Trung Quốc


Làm ăn với bất cứ quốc gia nào cũng có cái khó riêng nhưng có lẽ làm ăn với thương lái Trung Quốc là khó nhất. Không chỉ tinh ranh, họ còn có nhiều điều khuất tất đến khó hiểu. Chỉ cần lơ là cảnh giác là dẫn đến “cơ đồ đắm biển sâu” ngay.
Nói về những thủ đoạn kinh doanh của thương lái Trung Quốc thì cả ngày không hết. Từ việc họ thu gom móng trâu bò của đồng bào dân tộc, tận thu gốc rễ, gốc cây tiêu ở Tây Nguyên, thu mua hạt chè ở Thái Nguyên cho đến việc lừa đảo mặt hàng hải sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long, hoa hồng ở Đà Lạt… Gần đây nhất, thương lái trung Quốc lại tìm mua rễ cây rừng ở xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Những việc làm khuất tất của họ khiến nông dân Việt Nam nhiều phen điêu đứng. Thế nhưng bằng các chiêu lừa ngoạn mục, vẫn rất nhiều người bị mắc lừa.
Cách đây chưa lâu, một thương lái Trung Quốc đã đến làm việc với Công ty Cá sấu Việt Nam. Trong lúc kinh tế khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm, rất mừng khi có khách hàng và càng vui hơn khi thấy họ nói sẽ mua nhiều và trả tiền ngay. Cuối buổi thương thảo, rồi cũng đi đến một kết quả là đồng ý với cái giá “bèo bọt” họ đưa ra với điều kiện phải mua với số lượng nhiều và chuyển tiền trước 50%. Họ đồng ý nhưng khi thực hiện, họ lại đề nghị làm thử xem chất lượng da thế nào.
Sau khi mua cá sấu, họ thuê người giết mổ với giá 50.000đ/con (một cái giá quá rẻ mạt). Không bỏ đi một thứ gì, họ còn cho nhiều người đến giám sát làm náo loạn công ty, ồn ào và bẩn thỉu. Trước tình hình đó, không có cách nào khác chúng tôi phải cho dừng, không làm tiếp và yêu cầu họ không được cho quá nhiều người vào làm ảnh hưởng đến nội quy doanh nghiệp.
Cuộc mua bán dừng lại sau khi họ đã mổ hết số cá sấu đã mua.
Hi vọng việc làm ăn có thể tiếp tục đồng thời để họ hiểu thêm về thị trường cá sấu Việt Nam, Công ty Cá sấu Việt Nam đã bỏ tiền mua vé máy bay để họ vào Cần Thơ tiếp xúc trực tiếp với ông Bé Hùng. Thế nhưng khi vào Cần Thơ, họ lại không tiếc lời dè bỉu dù ông Bé Hùng, một "vua cá sấu" ở Miền Nam, chuồng trại quy mô kỹ thuật có thể nói là lớn nhất Đông Nam Á. Sản phẩm của công ty này được các hãng hàng đầu về da cá sấu như Gucci, Louis Vuitton… nhập khẩu.
Điều ngạc nhiên là đi đến đâu họ định vị điểm đến và đánh dấu vào bản đồ lộ trình.
Họ làm điều đó làm gì nếu như không phải là định vị khu vực bỏ giá để từ đó khống chế giá cá sấu tại Việt Nam?
Hoàn toàn có thể, họ có ý đồ mua trực tiếp của người nuôi với giá rẻ rồi thuê chính những người đó xuất lậu qua biên giới.
Bằng việc làm này, họ sẽ ấn định giá cả mặt hàng, khống chế được sự lên xuống ở một mức độ nào đó. Đây là thủ đoạn mà người Trung Quốc gọi là “rắc thính nhử mồi từng điểm”.
Thao túng thị trường, đặt giá tại các điểm nhỏ, tạo mức độ ảnh hưởng lớn theo “biên giới mềm” là mưu đồ của thương lái Trung Quốc với “triết lý” người ở đâu, biên giới quốc gia ở đó.
Đặc biệt là người Trung Quốc rất giỏi phép “chia để trị” trong cả chính sách ngoại giao và thương trường.
Trong ngoại giao là họ không chấp nhận đàm phán đa phương về biển Đông để từ đó dễ bề áp đặt quan điểm sai trái của mình.
Trong kinh doanh, họ không hay tổ chức hội thảo hoặc thương thuyết với nhiều doanh nghiệp một lúc mà thường xé lẻ để làm việc.
Có lẽ do quá hiểu họ nên tổ tiên ta từng khuyến cáo “không làm ăn với thương lái Trung Quốc”.
Tuy nhiên, trong một thế giới hội nhập hôm nay, điều “cấm kị” đó là không thể và cũng không nên. Có điều, làm ăn với người Trung Quốc mà thiếu cảnh giác, để “Nỏ thần vô cớ trao tay giặc” thì sẽ có ngày”cơ đồ đắm biển sâu”.
(Dân trí)

Việt nam: Sự sụp đổ trong hỗn loạn!

lâu đài trên cát

Một lý giải khác về diễn biến đột ngột hay tiệm tiến
Hội nghị kỳ bảy của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam chưa tiến hành ở Hà Nội thì tin tức về nạn tham nhũng và trốn thuế của các viên chức lãnh đạo trên thượng tầng đã được tung ra với nội dung nhắm vào đương kim Tổng bí thư. Người ta đang chứng kiến một pha ngoạn mục của chuyện đấu đá nội bộ. Thật ra, mấy chi tiết ly kỳ đó chỉ là hạt cát, nhưng là hạt cát đỏ trong hiện tượng "cát truồi".
Nó báo hiệu một sự sụp đổ trong hỗn loạn.
****
Trước khi Hội nghị kỳ bảy của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11 được triệu tập ở Hà Nội hôm mùng hai vừa qua thì đã có nhiều tin đồn như sửa hiến pháp, đổi tên nước hay đổi tiền, v.v...
Đáng chú ý hơn vậy, nhiều tờ báo còn được cho tin để tiết lộ về một vụ trốn thuế xảy ra mươi năm trước. Cuối năm 2004, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định chấp thuận việc thu tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, 16 ngày trước khi công bố giá biểu chính thức theo luật Đất đai vào ngày mùng một Tháng Giêng năm 2005. Quyết định của Hà Nội khiến liên doanh đầu tư giữa CIPUTRA của Indonesia với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC lời lớn, còn công quỹ lỗ nặng vì thất thâu về thuế đến mấy ngàn tỷ bạc.
Những người theo dõi các trận đánh bên trên thượng tầng chính trị thì cho rằng Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó mới là đối tượng được chiếu cố lần này: đương kim Tổng bí thư. Chẳng vậy mà tại Hội nghị toàn quốc về chống thất thu thuế từ Tháng Ba, Bộ Tài chính đã tri hô rằng đấy là vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ ta mẫn cán thi hành lệnh điều tra nghiên cứu từ một đồng chí lãnh đạo khác!
Mai sau rồi sẽ thế nào? - Mai sau rồi cũng chẳng sao.
Dự án Nam Thăng Long nguy nga vĩ đại cũng chỉ là bong bóng sẽ bể, có khi được ai đó như CIPUTRI hay CIPUTREM mua lại với giá bèo. Còn thuế thất thu thì cũng sẽ tan theo ngày nắng vội. Vào chốn hư vô. Nhưng, từ dự án Thủy cung Thăng Long có vài tỉ cách nay 15 năm, dưới thời Bí thư Thành ủy Hà Nội là Phạm Thế Duyệt, cho đến dự án Nam Thăng Long và nhiều trò ma khác, lãnh đạo xứ này đã đi những bước vĩ đại....
Để đến đâu?
Người ta có thể tìm ra câu trả lời từ khoa vật lý học. Hoặc nói cho văn vẻ theo kiểu ngụ ngôn của Nam Hoa kinh thì đấy là Hỗn Độn bị đục mất thất khiếu và chuyển sang từ trần!...
***
Xin làm phiền độc giả để nói thật sơ lược về đống cát trong vật lý học.
Đầu tiên, phải nói đến công trình nghiên cứu của một giáo sư vật lý người Đan Mạch cùng hai môn sinh sau này là đồng nghiệp của ông ta tại Hoa Kỳ. Ông Per Bak tạ thế quá sớm vào năm 2002 ở tuổi 56, nhưng cống hiến nhiều phát giác về vật lý có thể ứng dụng vào bộ môn khác, như dự phòng đất truồi tuyết lở, cúp điện dây chuyền, phá sản tài chính hay sụp đổ kinh tế.
Ba nhà vật lý này (Per Bak, Chao Tang và Kurt Weisenfeld) nghiên cứu sự hình thành của một hệ thống có vẻ ổn định dựa trên cả triệu yếu tố bất ổn tích lũy có thể dẫn đến tác động dây chuyền, một sự việc tất yếu mà vẫn bất ngờ khi xảy ra. Họ còn tìm hiểu qua một mô hình phổ thông là đống cát! Bên bờ biển, chúng ta thấy các em nhỏ rót cát thành đống, trong cái đồng hồ cát hay bình sa lậu, chúng ta cũng thấy chuyện tầm thường ấy.... Người tò mò và dư ăn thì có thể thử nghiệm với đống gạo, và hãy nghĩ đến bà con nông dân!
Nếu nhiều hạt được từ từ rót lên cát thì dần dần người ta có cái tháp bằng cát với hình nón. Thế rồi đến một lúc nào đó, cái tháp bằng cát bỗng sụp và cát truồi xuống dưới.
Tại sao như vậy và khi kiến trúc ấy sụp đổ thì sự thể diễn biến ra sao? Các nhà vật lý nghiên cứu và giải thích với những phương trình toán học và nhiều từ chuyên môn về "sự cân xứng bất ổn" và họ cố tìm ra "hiểm giới", hay "trạng thái nguy ngập" – critical state - là cái điểm lật của trật tự cũ.
Lý do là "trật tữ cũ" hay hệ thống cân xứng ấy thật ra lại bất ổn và chỉ cần một hạt rơi đúng vào chỗ nguy hay điểm lật là kéo theo cả ngàn cả triệu hạt khác. Và người ta gọi đó là khủng hoảng.
Thật ra, ba nhà vật lý không ngồi thả cát từng hạt một cách bâng quơ bất định để chờ kết quả. Trong phòng thí nghiệm Brookhaven tại New York, họ thảo ra một chương trình điện toán làm động tác thả cát thành đống, rồi tìm hiểu chuyện bất ngờ, là một hạt cát hay cả triệu hạt mới gây đột biến? Một chi tiết khác là họ còn tinh vi nhuộm từng hạt theo độ dốc trên tháp. Hạt nào rơi lên mặt phẳng hoặc nơi ổn định vì không lăn thì có màu xanh, hạt nào ở triền dốc có thể trôi lăn thì được tô màu đỏ.
Ban đầu thì chỉ rặt cát xanh. Khi cát dâng thành đống thì bắt đầu có màu đỏ, ngày càng nhiều cát đỏ. Dần dần cát đỏ là một khối nghiêng ở trên, tựa cái sống trâu hay bờ vực. Cả trăm hạt mà rơi vào mé xanh thì chẳng có chuyện, nhưng chỉ cần một hạt rơi lên mé đỏ là kéo theo hạt khác. Đấy là lúc xảy ra hiện tượng cát truồi. Họ gọi cái mé đỏ là "hiểm giới", biên vực của hiểm nguy, hay điểm lật.
Những người ưa leo núi hoặc trượt tuyết thì có thể nghĩ đến hiện tượng tuyết lở, ban đầu chỉ là một vốc tuyết trên đỉnh, sau cùng có thể là nhiều làng bị vùi trong tuyết. Chúng ta có ẩn dụ tương tự, là giọt nước tràn ly, hoặc sợi lông hồng làm lật cán cân tạo hóa.
Việt Nam trôi đến hiểm giới đó và cát đỏ đang chảy xuống như mua lũ! Mà màu xanh đỏ là sự chọn lựa của các nhà khoa học, chứ không là sự ám chỉ của người viết!
***
Chỉ vì từ mấy chục năm nay, lãnh đạo Việt Nam hồn nhiên đổ cát thành đống, và còn hãnh diện về cao độ của cái tháp vì tưởng rằng giơ tay là với đến trời xanh. Hàng ngày, nỗ lực của cả triệu người chỉ được coi tựa hạt cát. Niềm khát khao, nỗi thất vọng hay sự bất mãn của nhiều người cũng vậy, bị coi thường. Nhà cầm quyền chỉ cần kiểm soát thông tin và trấn áp dư luận bằng bạo lực ngụy danh toà án để bịt miệng những ai kêu đòi dân chủ là xong.
Ngày qua ngày, họ dựng lên một hệ thống bất ổn mà bất cần. Những kẻ có đặc lợi nhờ đặc quyền không ai kiểm soát được còn hãnh diện về hệ thống dinh cơ nguy nga họ đã xây dựng được nhờ cả triệu hạt cát xanh mà quên mất chữ "nguy"! Thế rồi, trên đỉnh của quyền lực lẫn đặc lợi, rất nhiều hạt cát đỏ đã xuất hiện nơi này nơi kia và kết thành khối trên mé vực.
Ngẫm cho cùng, một hệ thống sinh hoạt có thể tự tổ chức thành một kiến trúc bất ổn và có cái mầm sụp đổ mà ít ai thấy. Mầm sụp đổ hay hạt cát đỏ trong vụ thử nghiệm là tư thế tạo ra sự chuyển động dây chuyền. Trong trường hợp Việt Nam cát đỏ là những gì có thể "động" với ảnh hưởng lan qua hạt khác.
Những hạt cát đỏ ấy là các đại gia tham nhũng có ô dù rất dày, là cả vạn tư doanh phá sản trong khi thiểu số ở trên cứ phe phẩy theo kiểu hãnh tiến trước sự khó chịu của người dân. Thí dụ khác là vụ vỡ nợ của Vinashin hay Vinalines hay núi nợ vòi vọi mà chẳng ai tính ra là bao nhiêu của các cơ sở kinh tế nhà nước. Hoặc chuyện ai đó đã nhập lậu vài chục tấn vàng, để Ngân hàng Nhà nước ra tay mua vào bán ra....
Đấy là những loại cát đỏ vì có thể lăn xuống dưới, khi lăn thì kéo theo hạt khác, cụ thể về kinh tế tài chính là nạn vỡ nợ dây chuyền. Quan trọng hơn cả, và ra khỏi lãnh vực thuần tuý kinh tế, là sự bất ổn của hệ thống quyền lực chính trị trên thượng tầng.
Các phe phái lãnh đạo và tay chân thân tộc đã kết tinh thành những nhóm lợi ích. Họ không chỉ cản trở cải cách mà còn phát huy sáng tạo để bành trướng ảnh hưởng và tiêu diệt nhau. Họ biết là bị dân oán vì tội tham nhũng, nhưng khéo quy tội tham ô cho phe kia và còn sửa luật chơi để bổ nhiệm người này người khác vào vị trí có lợi. Trong cuộc đấu đá, chính họ tác động vào dư luận qua việc tố giác tội này tật nọ từ cả chục năm trước.
Vì vậy, khi sử dụng thông tin do phe này phái nọ tung ra để tấn công lẫn nhau, chúng ta có thể nhìn xa hơn thế, nhìn lên đỉnh tháp bằng cát, và chờ xem cảnh cát chuồi.
Thí dụ như, thay vì là cơ chế bảo vệ quyền lực đảng, ban Nội chính Trung ương chỉ là công cụ thanh toán chính trị dưới khẩu hiệu diệt trừ tham nhũng, mà tham nhũng vốn dĩ là thuộc tính của các chế độ độc tài. Khi vụ thanh toán lây lan từ Đà Nẵng ra Hà Nội và như vết dầu loang sẽ thấm xuống các đơn vị hành chính và cơ sở làm ăn ở dưới thì ta có hiện tượng đổ dàn. Mà phe này bị tấn công thì cũng phản đòn và nếu đã có Nam Thăng Long thì sẽ có Nam Sài Gòn rồi nhiều nơi khác.
Khi hệ thống chính trị dẫn đến nạn thâu tóm quyền lực và chia chác quyền lợi thì mỗi đợt phanh phui tố giác lại là một góc bị sạt lở cho đến sự tan rã của cả kiến trúc bất ổn này. Lãnh đạo Việt Nam đang trôi vào hiểm giới mà họ không kiểm soát được nữa và người ta cần sớm nghĩ đến chuyện về sau chứ không nên mất công chấm điểm sự thắng bại của phe này hay phe kia. Được coi là mạnh phe nào có nhiều vây cánh tham ô hơn để bao che cho nhau.
***
Nếu ngẫm lại thì sau vụ Thủy cung Thăng Long bé tý xíu ở bên Hồ Tây đã lại có Nam Thăng Long vĩ đại và mãi tới ngày nay mới được phanh phui. Chuyện ấy cho thấy tầng cao và độ dốc của cái tháp cát. Nó là biểu tượng của kinh doanh và kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chúng ta hiểu rằng nhiều nhà quan sát đã bàn về kịch bản đột biến hay chuyển biến tiệm tiến của hệ thống chính trị và kinh tế này trong tương lai gần xa. Biết đâu là sự đột biến đã bắt đầu!
Chỉ vì cái "nhân" của sự sụp đổ đã có từ lâu, khiến cho sự sụp đổ là tất yếu. Còn cái "duyên" là phản ứng vẫy vùng của những kẻ trong cuộc ở trên đỉnh tháp. Đáng e ngại nhất là hậu quả, có thể là sự bất lường khó biết về tương lai.
Đất nước như chiếc phi cơ đang bay vào vùng giông bão. Mở phòng lái thì chẳng thấy một ai vì phi hành đoàn đã dồn về phía sau để giành ghế với hành khách và đang đánh nhau tới lỗ đầu! Tất nhiên là dân chúng sẽ không thể thụ động được nữa.
Nguyễn-Xuân Nghĩa
(Việt Báo)

BCH TW, BCT cần làm rõ: Nghị quyết TW4 có dành cho đ/c Nguyễn Phú Trọng và đ/c Trương Tấn Sang không?

Một trong những nguyên tắc và cũng chính là sức mạnh của Đảng là cần liên tục nhìn lại chính mình, tức là phê bình và tự phê bình. Trong suốt thời gian qua đã phát động những đợt phê bình và tự phê bình sâu rộng đến nay thì đã hơn 1 năm, các cấp đều đã báo cáo. Tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc ngày 27/02/2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Những việc cần và có thể làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình".
Đến hôm nay (9/5/2013) nhìn lại trong Bộ Chính trị, mới chỉ thấy có duy nhất đ/c  Nguyễn Tấn Dũng đứng ra nhận khuyết điểm trước Trung Ương và trước Quốc hội về một số khiếm khuyết trong điều hành nền kinh tế. Hành động này rất được dư luận hoan nghênh, còn Trung Ương thì hiểu cơ chế của ta nên rất thông cảm, vì vậy, mặc dù Bộ Chính trị ra tờ trình đề nghị kỷ luật đ/c Nguyễn Tấn Dũng nhưng Trung Ương đã không tán thành. Rõ ràng những người tự kiểm điểm và dám đứng ra nhận trách nhiệm không những không bị kỷ luật mà còn nhận được sự ủng hộ rộng rãi để tiếp tục.
.
Nhưng lạ lùng là, từ đó đến nay chưa thấy ai làm tiếp việc này?! Mặc dù đến nay ai cũng biết và nhìn thấy rõ ràng các sai lầm, khuyết điểm của một số nhân vật trong Bộ Chính trị như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa,... Chỉ trong một thời gian ngắn, mà Bộ Chính trị đã 02 lần bị Ban Chấp hành Trung Ương bác bỏ, thì có phải đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình không?
.
Trách nhiệm chính thuộc về những người điều hành trong Bộ Chính trị, những đồng chí này cần nghiêm túc kiểm điểm các sai lầm, khuyết điểm để tìm ra nguyên nhân và khắc phục.
.
Riêng cá nhân từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị cũng nên xem lại mình đã có những khuyết điểm gì?
.
Thứ nhất, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu trong Bộ Chính trị thì cần phải tiên phong đứng ra nhận trách nhiệm về các sai lầm, khuyết điểm của mình. Về tư cách đạo đức và lối sống cá nhân thì đồng chí gương mẫu, nhưng đồng chí có khuyết điểm là giáo điều, bảo thủ và thiếu thực tiễn, chính những khuyết điểm này đã dẫn đến các hành động làm mất uy tín của chính bản thân đồng chí, mất uy tín của Đảng, gây rối loạn nội bộ dẫn đến tình trạng mất tập trung dân chủ nghiêm trọng đang được dư luận cho là hồi chuông cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Trên cương vị Tổng bí thư, Đồng chí đã liên tục có các phát biểu  non nớt, ấu trĩ về chính trị làm mất uy tín cá nhân đồng chí và đồng thời các thế lực chống phá cũng đã lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá làm mất uy tín của Đảng.
Các thế lực chống phá đã lợi dụng các phát biểu non nớt, ấu trĩ về chính trị của đ/c Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá làm mất uy tín của Đảng
Do ngây thơ, giáo điều, thiếu thực tiễn và muốn tạo dấu ấn cá nhân, nên đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi để Nghị quyết TW4 mất kiểm soát và đang bị nhóm Thường trực TW4 sử dụng như một công cụ thanh trừng nội bộ để giành quyền kiểm soát trong Đảng và Nhà nước như cuộc Cách mạng văn hoá đã từng diễn ra tại Trung Quốc, gây nên tình trạng chết lâm sàng của hệ thống chuyên chính nhà nước Việt Nam hiện nay.

.
Sai lầm mới nhất và cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất tập trung dân chủ nghiêm trọng bên trong Đảng hiện nay chính là việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cho tái lập và tự tiện áp đặt nhân sự cho hai ban Nội chính TW và Kinh tế TW, điều này đi ngược với các quyết định của các khoá trước và cũng đi ngược với xu thế khách quan. Việc áp đặt bảo thủ, phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ của đồng chí đã khiến Ban Chấp hành Trung Ương không ủng hộ và quyết liệt phản đối, dẫn đến tình trạng “bơ vơ giữa chợ” của các đồng chí Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vốn đang ở các vị trí phù hợp với năng lực và sở trường, đúng người đúng việc. Sai lầm này rõ ràng là nguyên nhân chính gây rạn nứt nghiêm trọng giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung Ương, gây xáo trộn, chồng chéo về tổ chức và làm thui chột, vô hiệu hoá các cán bộ tiềm năng. Rất đau lòng nghe các Đảng viên dùng câu: Tổng bí thư “Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại” để nhận xét về đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sự thật mà ai ai cũng thấy là chưa có đời Tổng bí thư nào lại tự phạm sai lầm nhiều, liên tiếp và nghiêm trọng như thế! Dư luận đang đặt câu hỏi: “Bao giờ Nguyễn Phú Trọng tự phê bình trước nhân dân? Hay Nghị quyết TW4 không dành cho Tổng bí thư? Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng trên Nghị quyết của Đảng?”.
.
Thứ 2, Đồng chí Trương Tấn Sang là đối tượng chính của Nghị quyết TW4, là đối tượng suy thoái đạo đức, lối sống và tự diễn biến nghiêm trọng nhất nhưng lại không thấy tự phê bình mà cũng chẳng thấy Bộ Chính trị tổ chức phê bình đồng chí này?!!
.
Trương Tấn Sang vốn đã có một lịch sử lâu dài về vi phạm các quy định của Đảng về đạo đức, về lối sống và đã từng bị kỷ luật Đảng vì bao che cho trùm giang hồ Năm Cam khi còn là Bí thư Thành uỷ TPHCM.
.
Gần đây Trương Tấn Sang đã liên tục có những hành vi lợi dụng Đảng, lợi dụng các cán bộ lão thành, lôi kéo trí thức bất mãn (mà nhân dân gọi là nhóm “bạch đầu binh”), lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp và lợi dụng lòng tin của nhân dân nhằm phục vụ cho động cơ và tham vọng quyền lực của nhóm lợi ích này. Đặc biệt, Trương Tấn Sang đã nhiều lần vô lương tâm dùng lời nói, diễn kịch để lừa gạt niềm tin, xúi dại và mị dân côn đồ để kích động người dân.
Không phải tự nhiên mà dư luận cho rằng Trương Tấn Sang chính là con sâu phá hoại nội bộ và là điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong hàng loạt phát biểu trong các buổi tiếp xúc cử tri, các cuộc tiếp xúc với quần chúng,... và mới đây đọc bài phát biểu ở Câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội) ngày 19/02/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến về tình hình nội bộ Đảng, gây xôn xao trong dư luận và tung lên mạng tạo ra nhiều đồn đoán rất bất lợi cho Đảng. Các phát biểu vô nguyên tắc, ngày càng nhiều và nguy hiểm của Trương Tấn Sang là rất nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng ở nhiều điểm: tiết lộ bí mật, xuyên tạc nội dung các cuộc họp của Bộ Chính trị; gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ và kích động dư luận nhắm vào Thủ tướng; vi phạm chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phá hoại tình đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
.
Gần đây dư luận đã vạch trần việc Trương Tấn Sang lạm dụng quyền lực, thao túng báo chí để tấn công xuyên tạc, tạo sự hoài nghi về các cơ chế chính sách, các nỗ lực quản lý và điều hành của Chính phủ. Không phải tự nhiên mà dư luận cho rằng Trương Tấn Sang chính là con sâu phá hoại nội bộ và là điểm sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
.
Trương Tấn Sang cũng chính là thủ phạm đứng sau, cung cấp thông tin và phối hợp với Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm lập trang Quan Làm Báo, viết và đăng hàng trăm bài viết xuyên tạc và bôi nhọ các lãnh tụ, lãnh đạo Việt Nam gây ra nhiều thiệt hai nghiêm trọng về kinh tế, gây mất ổn định xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Để phục vụ cho nhóm lợi ích của mình, Trương Tấn Sang đã can thiệp thô bạo, dùng ảnh hưởng và quan hệ cá nhân để tạo các lợi thế về đất đai, vốn vay và chủ trương chính sách cho các công ty sân sau của Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm, Đặng Văn Thành,… Chưa dừng lại ở đó, Trương Tấn Sang đã can thiệp để đưa Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm vào Quốc hội, bao che để hai đối tượng này vẫn ung dung vi phạm pháp luật, làm ăn phi pháp nhưng vẫn có thể tấu tán tài sản và bỏ trốn ra nước ngoài như hiện nay.
.
Về cá nhân và gia đình, Trương Tấn Sang cổ xuý lối sống không lành mạnh, can thiệp thô bạo để tạo đặc quyền, đặc lợi cho con cái và mê tín dị đoan. Đặc biệt gần đây dư luận còn vạch trần chi tiết và cụ thể việc mặc dù Trương Tấn Sang phát biểu chỉ có nhà 51m2 để tự tô vẽ hình ảnh liêm khiết, nhưng thực ra có ít nhất là 3 căn nhà và 1 căn hộ siêu sang với tổng giá trị lên đến 63 tỷ đồng. Con trai và con dâu đang đứng tên, sở hữu nhiều tài sản có giá trị và vận hành hệ thống các công ty sân sau có doanh số lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
.
Vi phạm rõ ràng, nhiều một cách toàn diện và nghiêm trọng đến thế mà Trương Tấn Sang vẫn không hề hấn gì, không tự phê bình, kiểm điểm và Bộ Chính trị cũng không thấy ý kiến gì. Như vậy có phải rõ ràng Nghị quyết TW4 chỉ dùng để triệt hạ các đồng chí không nằm trong phe cánh của Nhóm Thường trực TW4???
.
Chính Nhóm Thường trực TW4 gồm: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Lê Hồng Anh đã bao che cho Trương Tấn Sang và cố tình tấn công triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng!
.
Tại sao đồng chí Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh lại “ngồi im như tượng” trong suốt thời gian qua như thế???
.
Đồng chí Tô Huy Rứa lo về tổ chức làm việc kiểu gì lại để Trung Ương bác Bộ Chính trị về nhân sự như thế???
.
Đồng chí Đinh Thế Huynh làm gì mà để tư tưởng nhân dân và Đảng viên chán nản và mất lòng tin vào Đảng như thế???
.
Đồng chí Phạm Quang Nghị đang lo cho cái ghế Tổng bí thư nên để quên việc tự phê bình việc mình để Hà Nội be bét???

Như vậy giữa lời nói và việc làm của các đồng chí trên không đi đôi với nhau. Các đồng chí hô hào, kêu gọi phê bình và tự phê bình trong khi bản thân các đồng chí có nhiều khuyết điểm và mắc phải hàng loạt sai lầm nghiêm trọng mà lại không thấy các đồng chí tự phê bình nghiêm túc và nhận khuyết điểm.
.
Rất mong các đồng chí khẩn trương tự phê bình, kiểm điểm nghiêm túc và đứng ra nhận trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ai có ý thức tự phê bình và kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc thì dư luận sẽ tha thứ và ủng hộ, còn những ai vẫn hèn nhát, bảo thủ và trốn tránh trách nhiệm thì tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cần tổ chức phê bình họ để bảo vệ uy tín của Đảng.
.
Tinh thần cách mạng của các đồng chí đâu rồi? Chỉ còn lại sự hèn nhát cùng với tham vọng quyền lực cá nhân thôi sao? Tất cả Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam đang nhìn vào hành động của các đồng chí vào lúc này, tự “tắm gội” và dũng cảm nhận trách nhiệm hay bị đào thải là lựa chọn của các đồng chí.
.
P.V.K
(Cán bộ lão thành)

NS. Tô Hải - Từ đại loạn đến vô chính phủ


Nhật ký mở lại (lần thứ 46): TỪ ĐẠI LOẠN ĐẾN VÔ CHÍNH PHỦ NÊN VUI HAY NÊN BUỒN?
Trước khi tung lên mạng bài “Đại loạn thời bình”, mình đã có không ít entries tố cáo mọi sự bất lực của cái chính quyền hòan toàn vô dụng trước mọi hiện tượng xuống cấp, vô luân, vô luật pháp, đại loạn chưa từng có trong mọi mặt đời sống, mà mình đã không ngờ phải chứng kiến ở cuối quãng đời gần 90 năm sống dưới 4 thể chế chính trị khác nhau!
Mình cũng không ngại vạch ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân về mọi hiện tượng đáng xấu hổ này với thế giới: Đó là quyền hành đã nằm trong tay một bọn “ăn hại đái nát”, "làm cầu: cầu sập, làm nhà: nhà xiêu", "trồng thầy: thầy hư, dạy trò: trò dốt"..."nói phét nói lác, một tấc lên tới trời", "ný nuận bịp đời, coi khinh thiên hạ"….
Mình cũng không sợ bị khoác cho những tội danh “nói xấu cán bộ”, ”âm mưu lật đổ” gì gì đó …thậm chí còn rất… vinh dự được đứng trong hàng ngũ “thoái hóa nặng” hoặc “tự diễn biến” khi chỉ mặt đặt tên những tên lý trưởng, chánh tổng, quan huyện, quan phủ, cụ thượng, chánh sứ, tổng đốc kiểu mới, và cả một nhóm “vua tập thể” đang dựa vào “quá khứ máu đỏ đầu rơi” của mấy anh cộng sản cuồng tín thứ thiệt mà áp đặt lên đầu lên cổ gần 90 triệu con người, những luật lệ riêng mà ai có tư tưởng phản đối thì lập tức trấn áp kể cả tiêu diệt!
Đó là những “ný nuận cấm tranh cãi” như:
-Chỉ có chúng tao là đủ tư cách đứng đầu và chăn dắt chúng mày vĩnh viễn.
-Đất đai, tài nguyên của cải, của cái đất Việt Nam này là “sở hữu toàn dân” mà toàn dân do chúng tao chăn dắt. Chúng tao muốn dùng vào việc gì, muốn bán, muốn chia chác, muốn giao cho ai cho nhóm nào, dùng làm gì….đó là quyền của chúng tao! Cấm có ý kiến khác! Nếu không, thì giờ hồn! Hãy trông gương bọn Đoàn văn Vươn, bọn Văn Giang mà lo thân!
-Đặc biệt là quyền nghĩ suy, yêu ghét, ăn nói là của riêng chúng tao! Dân chúng, nhất là cái bọn “trí- thức- cục- phân” đừng hòng lợi dụng anh-téc-lét, chị-téc-liết mà tung ra những ý kiến phản biện! Tù mọt gông theo Cù huy Hà Vũ có ngày!...Ngay Obama, E.U, Thượng, Hạ nghị sỹ nổi tiếng của các nước hùng mạnh và đang giúp đỡ nhiều Ô-đi-ế (ODA) cho chúng tao mặc sức chén thỏa thuê, mà góp những ý cụ thể, chúng tao cũng coi như “Gió thoảng, mây bay” huống hồ ba cái ý kiến tung lên trời của bọn bay!
Và thú thật: lắm lúc mình đã cảm thấy ngán ngẩm trước sự chai lỳ đến trơ tráo, trắng trợn của bọn “cha mẹ dân” này khi thấy mọi sự diễn biến đều từ “tồi đến cực tồi”, ”loạn đến đại loạn”, từ “vô luật pháp đến vô chính phủ”... rồi tự hỏi mình: “Có nên cãi nhau với những cái xác không hồn“, “đấm bốc với các bức tường đá” này mãi không nữa? …
Nhưng rồi mình đã tìm ra một… niềm vui để tiếp tục cái công việc mà có lẽ một số người già bị phản bội như mình, do thấy bất lực nên đành im lặng chờ chết! Đó là:
NIỀM VUI KHI THẤY ĐẤT NƯỚC LOẠN TO! NIỀM VUI KHI THẤY ĐẤT NƯỚC ĐÃ TRỞ THÀNH VÔ CHÍNH PHỦ!
Các bạn hãy khoan chửi tớ! Lão già này không điên đâu! Cũng không “gở chết” đâu! Đây nè:
A-/Loạn ngôn, loạn tư duy ngày càng nghiêm trọng
a-/Trong cả một bài đọc chiếm hết cả một chương trình thời sự trên VTV1 của anh Tổng Bí, cứ như người vô hồn mộng du xóc lên xóc xuống mấy cái ý đã nói ở khắp nơi, thậm chí không thể tìm ra một danh từ, tĩnh từ, trạng từ nào mới. Đặc biệt là 6 cái nhiệm vụ mà anh ta đề ra cho các “đỉnh cao đất Việt” thảo luận thì….đều trên trời dưới biển…thậm chí có những vấn đề của các nhà khoa học chứ đâu của cái “đầu lão” của đảng các anh ấy chứ. Ví dụ cái khoản “nước biển dâng và biến đổi khí hậu”!??? Còn nêu lên một vấn đề gì thì luôn “nói đi lập tức nói lại”, chứng tỏ rất sợ “lỡ lời” dễ sinh va chạm!
Các bạn cố gắng đọc thử một khúc “phát biểu mà chẳng nói gì” của anh Tổng mà coi:
...vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa mạnh, tình trạng “hành chính hóa” chậm được khắc phục?… Việc phân cấp của Trung ương cho chính quyền địa phương, của cấp trên đối với cấp dưới nhìn chung chưa thật hợp lý; có lĩnh vực quá rộng, thiếu sự kiểm tra, giám sát, ảnh hưởng đến sự quản lý thống nhất cả nước; có lĩnh vực lại quá hẹp, không phát huy được quyền chủ động, tính năng động, sáng tạo của địa phương. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi sắp xếp lại tuy có giảm đầu mối trực thuộc ủy ban nhân dân nhưng lại tăng các đơn vị bên trong các sở, ngành. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường…Số các hội quần chúng được lập mới vẫn tăng nhanh, một số hội đề nghị có biên chế cán bộ, công chức và hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước,”….
Mình càng hiểu ra vì sao các bộ mặt mấy anh chị ngồi trên chủ tịch đoàn và dưới hội trường lại tỏ vẻ ngán ngẩm, chán chường, lơ đãng thậm chí cười ruồi anh Tổng suốt cả tiếng đồng hồ vì phải chịu đựng nghe những điều “biết rồi khổ lắm nói mãi”!
Lý do: họ thừa biết phen này “đảng búa liềm” của anh đã thua “đảng X” là cái chắc! Cho nên mọi chuyện anh ta nói ra chẳng qua chỉ là ….”chẳng nhẽ không nói” chứ cái chuyện chính không phải lần này bàn chuyện vì nước, vì dân gì cả mà là: Họp để giải quyết cuộc “đấu tranh ai thắng ai” trong nội bộ các ông trùm của các nhóm lợi ích qua sự thất bại của nghị quyết IV vừa qua mà thôi!
Và quả là không sai! Suốt những ngày họp nội bộ, dù kín như bưng, nhưng cũng như mọi lần, những cuộc đấu đá vẫn lọt ra “vỉa hè”, trên các trang mạng uy tín trong nước, trên cả báo chí và đài phát thanh nước ngoài! Và không lần nào tin “vỉa hè" là trật cả! Cho nên mình tin là lần này cuộc sát phạt sẽ đưa nội bộ các đỉnh cao đến tột đỉnh của sự chia rẽ, dù rằng phe phái nhóm lợi ích nào có thắng thì nhân dân cũng chẳng thừa hưởng được cái gì, ngoài được thêm sự mất tin tưởng ngày càng sâu sắc ở bọn họ!
Riêng mình, mong sao mọi sự “loạn” và vô chính phủ đó sẽ đúng như dự đoán!
Cùng với sự vô chính phủ trên thượng tầng thì dưới hạ tầng sự vô chính phủ không giảm cường độ…tăng trưởng!
b/-Nếu bên trên, một ông tổng giám đốc ngân hàng nhà nước vừa tuyên bố có giấy trắng mực đen làm chứng là: “năm 2011 sẽ đưa giá vàng trong nước (lúc đó là độ 20 triệu VNĐ) và thế giới chỉ còn cách nhau nhiều lắm là 400.000 đồng” thì hôm nay lại xưng xưng: “NHNN Không có nhiệm vụ bình ổn giá vàng”!?, “đấu thầu vàng vừa qua có lãi là lãi cho ngân quỹ và người được hưởng là..nhân dân”
c/-Cũng ông nhà nước vừa hôm trước nói không tăng giá xăng thì hôm sau tăng văng mạng lên gấp 3 lần những cú tăng trước.
Nói dối, đánh lừa dân bằng những con số bậy, ngụy tạo những nhân chứng thầy tu dỏm…thế nhưng sau đó,tất cả đều không hề cải chính, dấu diếm hoặc có đôi lời xin lỗi!
Thì bên dưới côn an đánh người, thủ tiêu người không ngày nào không có, chuyện xảy ra khắp nước.
d/-Song song là bọn “côn đồ nhà nước” đánh đập người biểu tình; hội họp dăm bảy người một ca1h ôn hòa, đa số là nam nữ thanh niên thảo luận về nhân quyền thì bị côn an đánh đập bắt bớ cướp tài sản giữa ban ngày chẳng che dấu ai; dùng xe hơi công vụ hành quân đến tận nơi tấn công nông dân Văn Giang giữ đất vì họ chưa được nhà đầu tư đền bù thỏa đáng; hoặc có tổ chức, chỉ đạo hơn là: dùng bọn maphia bắt cả các công ty nhà nước lẫn tư nhân phải nộp tiền bảo kê mới cho làm ăn cả mấy năm trời mà khi nạn nhân tố cái thì chính quyền nói không biết (?) tỉnh bơ! Vậy thì… thử hỏi có còn cái con chính quyền gì nữa không ?...
B-/ Vô chính phủ về mọi mặt kinh tế văn hóa xã hội
–Cùng với những chuyện vô chính phủ về kinh tế như các vụ lừa đảo, chiếm đoạt, lợi dụng các quỹ bình ổn, trợ giá, các nhà, các group, các công ty, thay nhau xụp đổ, mà không ngày nào “báo chí lề anh Huynh” không đưa lên với các tít lớn như: ”Lỗ lớn nhưng lương Ban Quản Trị vẫn lương khủng” hoặc “ “Doanh nhân thành đạt - hoa hậu quí bà vô tù” hoặc “Không cần các ông đảng viên, cán bộ nhà nước lãnh đạo bóng đá” vv…hết sức thẳng thừng …
Thì các lời lẽ chỉ trích bộ máy lãnh đạo cũng chưa bao giờ loạn ngôn hơn bây giờ, không kể đến những điều cảnh báo có tâm và có tầm của nhiều blogger tên tuổi, những lời tố cáo đầy tính thuyết phục của các nhà kinh tế, xã hội học có tín nhiệm qua những bài viết trên Internet, những phát biểu thật dứt khoát rõ ràng qua các cuộc phỏng vấn của RFA, RFI, BBC…tất cả đều chưa bao giờ vạch trần mạnh mẽ cái sự xuống cấp của xã hội Việt Nam nặng nề đến thế!
Không mấy ai còn e dè, ”giữ miếng” như thường lệ! Nhưng,…nổi lọan và vô chính phủ nhất là những nick name đủ loại, đặc biệt trên face-book, quá nhiều người do quá bức xúc trước tình hình bê bối của đất nước nên đã xử dụng cả những ngôn ngữ quá đà ,vượt cả miệng lưỡi dân anh chị chợ cá, chợ cầu ông Lãnh! Chẳng ai có thể bịt những cái mồm này được nữa!
Chẳng đại loạn! chẳng vô chính phủ là cái gì đây?
Riêng về mặt văn hóa xã hội thì:
CHƯA BAO GIỜ CHÍNH QUYỀN ĐÀNH KHOANH TAY TRƯỚC MỌI SỰ NỔI LOẠN ĐẾN NHƯ THẾ !
Chỉ mở thử một trang web ngày hôm nay 5/5/2013 “Người đưa tin” của cái gọi là “Hội Nuật Gia Việt Lam” ra mà đã thấy…rùng mình:
-Lò văn Hiến, 24t, bản Nà Bôn xã Tiền Phong huyện Quế Phong (Nghệ An)...hiếp mẹ!
-Gã trai 17t, hai lần giở trò đồi bại với…cụ già trong…
-Con gái vợ với cha dượng
-Hiện trường vụ cắn “của quý”
-Bố dượng giở trò đồi bại với cháu ngoại của…người tình…v.v... và v.v... còn cả đống tin đại loạn nữa mà đọc đến đâu thấy …khó tin là xảy ra ở cái xã hội VN này!
-Đáng chú ý là sự nổi loạn bất cần đời coi chính phủ chỉ là cái chú phỉnh ở trong cái giới gọi là văn hóa –văn nghệ!
Rõ ràng càng có ý kiến “ra cái điều uốn nắn” thì cái giới mà lâu nay người ta đã quen gọi là giới sô-bít càng thêm nổi loạn hăng tiết xông lên!
Kệ mẹ các nhà lãnh đạo, các quy định, các thông tư, kể cả luật pháp đã cấm những gì phạm đến thuần phong mỹ tục, mọi cái “phản chân-thiện-mỹ” nhất thế giới trong lãnh vực này cứ thẳng đường tiến tới, nhờ có sự đồng lõa, bảo kê của không ít những cơ quan, những cá nhân “chẳng sợ gì ai”! Cụ thể là các công ty Show-biz mọc ra như nấm dại! Bảng hiệu hầu hết là bằng ngoại ngữ, tên ông bầu diễn viên, người đẹp chân dài, sao siếc … đều cố gắng lấy một cái tên...mang mùi Mỹ, mùi Tây…
Chương trình biểu diễn quảng cáo cũng rặt Tây. Ngay hôm nay đây đọc trên mạng lại thấy có cái tên công ty Venus (Thần vệ nữ) sắp cho ra mắt một chương trình “Đêm hội chân dài” với chủ đề “Gotham dream top secret“ với cái thiệp mời quảng cáo nu-de thế nào mà hình như cơ quan văn-thể-du có giả vờ tuýt còi! (xem chi tiết ở đây)
Còn dream (mơ) cái gì thì ..”top secret”! (tuyệt mật)…Nghĩa là…bỏ tiền ra thì sẽ rõ!
Chao ôi! Chỉ trong có một chuyện này thôi đã đủ thấy những gì anh Huynh giảng dạy vừa qua, những gì hội đồng ný nuận trung ương của các anh họp lên họp xuống chỉ là múc nước tiểu đổ xuống cống mà thôi! Chẳng ai nghe và làm theo các anh nữa rồi!
Để tạm kết thúc cho cái chuyện vô chính phủ trong văn hóa văn nghệ này, xin mời các bạn và các nhà Tuyên và Huấn, đặc biệt Bộ Du-Văn-Thể nghe cho kỹ xem có phải là nghệ sỹ của các anh đang làm loạn và coi chính phủ các anh chẳng ra cái con gì hay không? Đặc biệt với một người không điên mà viết những câu như “hãy giao hợp đi...!”"Hãy phóng tinh trùng đi!" rồi tuyên bố “đứa nào muốn tịch thu “Cô nường 8x” thì cứ đến mà tịch thu… Còn 100 đĩa nữa đấy”! sau khi tự hát, tự thu thanh, tự phát hành không qua mọi thủ tục của nhà nước các anh …
Đây quả là vô chính phủ, vô luật lệ và…vô phương uốn nắn, chưa kể còn khối người lại nhân dịp này tìm mọi cách để đề cao cái “cá tính hiếm thấy” của ông “Đại nhạc-sỹ” này, mà ở bất cứ nước nào thì cái cá tính chửi bậy trước chỗ đông người cũng sẽ được mời vô khám!(==>Đọc và xem trên blog của Nguyễn Trọng Tạo)
Riêng mình, từ chỗ chán nản vì suốt 20 năm trời đấu tranh không kết quả với mọi mặt không vui của xã hội thì hôm nay mình mới ngộ ra:
Tại sao mình lại không vui khi thấy một cái cây sinh ra toàn hoa thối, quả chua nay đang thối đần từ gốc đến ngọn cơ chứ?
Phải vui lên vì chính đó cũng là kết quả nhỏ mọn của chính mình đã không ngừng vượt qua nỗi sợ để dám cầm dao, cầm kéo cắt dần đi những rễ con, rễ cái của cái cây đáng nguyền rủa này!
Mình có lẩm cẩm không các bạn ?
Ngày 5 tháng 5/2013 
NS. Tô Hải
(Blog NS. Tô Hải)

Nguyễn Bá Thanh - 'phép thử độc' của TBT Nguyễn Phú Trọng?


Khi Nguyễn Phú Trọng kéo Nguyễn Bá Thanh về phụ tá cho mình làm Phó Ban Phòng chống tham nhũng kiêm trưởng Ban Nội chính của đảng, tôi cứ nghĩ mãi không biết Trọng sẽ tiến lên thế nào đây?
Sau khi Hội nghị 6 thất bại ê chề, người ta thấy vị trí đứng đầu đảng CSVN không còn trong tay Nguyễn Phú Trọng, vì thế Trọng kéo Nguyễn Bá Thanh lên để thêm vây cánh cho mình. Liệu có là thượng sách?
Nguyễn Bá Thanh vốn là một người lâu nay xem Nguyễn Xuân Phúc không ra gì, miệng lại hô to “chống tham nhũng”. Làm vua một xứ thì được, nay ra chốn kinh kỳ đầy rẫy gian thần, đã có nhiều nhận xét Thanh sẽ không phát huy dược. Giao Nguyễn Bá Thanh một trọng trách tay cầm thượng phương bảo kiếm như vậy thì những người mà Trọng bảo Thanh phải chém, họ đâu để yên?
Cái cú 3.400 tỷ mà Đà Nẵng làm “thất thoát” dưới thời lãnh đạo của Thanh, sau đấy lại thòi ra chỉ trong một vụ thôi ở Hà Nội có Trọng tham gia đã đến 1.400 tỷ được công bố trước bàn dân thiên hạ, thì đứa trẻ con cũng biết ai sẽ thắng ai .
Nhưng trước tình cảnh tiến thóai lưỡng nan, có lẽ Nguyễn Phú Trọng muốn làm một phép thử xem mình còn nắm được vai trò lãnh đạo trong đảng?
Nếu Nguyễn Bá Thanh do Trọng ra sức ép mà hội nghị 7 đồng ý cho vào bộ chính trị, thì Trọng ung dung tiến lên. Mọi việc Trọng muốn đều sẽ được như ý. Đặc biệt sắp tới Quốc hội họp, Trọng bảo sao Quốc hội cũng phải răm rắp phục tùng. Nhất là cái món “đảng lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội muôn muôn năm” và nghiễm nhiên Trọng là vua ngồi trên đầu thiên hạ. Trọng tha hồ phê phán trí thức  trong đó có cả thầy dạy của Trọng là 'suy thoái', thậm chí có là ngu dốt thì cũng không ai dám nói lại! Trọng bảo “xử lý “ ai thì sẽ được đàn em răm rắp hành sự.
Tấm gương Nguyễn Đắc Kiên, là nhà báo hẳn hoi mà chỉ mới phản bác ý kiến của Trọng vào chiều hôm trước thì sáng hôm sau đã bị đuổi việc ngay, ai mà không sợ. Hàng loạt blogger có ý kiến ôn hòa góp ý cho đảng sửa chữa sai lầm khuyết điểm, có góp ý không tán thành một số điều khoản của hiến pháp do đảng thảo ra cũng bị vào tù, hoặc bị công an cùng côn đồ đánh hết sức man rợ. Tất cả các việc ấy cũng do Trọng bảo làm chứ đâu phải tự ý côn an?
Phép thử của Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị 7 đã thất bại . Kỳ này nếu còn tỉnh táo, không phải lú thì Trọng nên viện lý do sức khỏe mà rút lui. Còn nếu không thì cái tập thể đang thắng thế sẽ bỏ phiếu cho Trọng 'về vườn' (vì lãnh đạo của đảng là làm vua tập thể). Còn nếu Trọng cố bám thì họ cũng sẽ sai khiến Trọng làm theo ý họ.
Sài Gòn, ngày 10-5-2013
Nhà báo Châu Thành
(DLB)

Lựa chọn nào cho chính trường Việt Nam?

Tam đầu
Hội nghị TW 7 chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng những gì diễn ra từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đang cho thấy một tình hình mới hiếm có trong chính trường đất nước, đó là sự bất đồng giữa Trung ương và Bô Chính trị xung quanh chủ đề nhân sự và chiến dịch chống tham nhũng. Điều này được thể hiện qua kết quả của Hội nghị TW 6 và Hội nghị TW 7 cách nhau không đầy một năm. Tại Hội nghị TW 6 qua đã bỏ phiếu đa số tuyệt đối bác bỏ nghị quyết của Bộ Chính trị về việc “thi hành kỷ luật một ủy viên bộ Chính trị…”. Và mới đây tại Hội nghị TW 7 đã bác bỏ danh sách đề cử bổ sung nhân sự của Bộ Chính trị, trong đó có nhân vật chủ chốt là ông Nguyễn Bá Thanh-người đang giữ chức Trưởng Ban chống tham nhũng Trung ương và do đó rất cần thiết có chân trong Bộ Chính trị để phát huy đầy đủ quyền lực. Đó là những dấu hiệu cho thấy mức độ mâu thuẩn đến mức nào và không chỉ giữa các thế lực lãnh đạo chóp bu mà còn giữa các trào lưu tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn quốc.
 Có thể nói đại đa số người dân Việt Nam không tránh khỏi cảm giác thất vọng trước diễn biến tình hình nói trên. Với lòng tin sâu sắc rằng tham nhũng là nguyên nhân chính ngăn cản bước tiến của đất nước và được Đại Hôi Đảng XI tái xác nhận “đang đe dọa sự tồn vong của chế độ”, người dân đặt kỳ vọng vào chiến dịch chống tham nhũng do vị Tổng Bí thư (được hiểu là Đảng và Nhà nước) phát động. Đó cũng là lý do để người dân cảm thấy thất vọng về vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời bất bình trước sự cố kết của các thế lực tham nhũng đang ăn tàn phá nát nền kinh tế đất nước với những hậu quả nhãn tiền. Nhiều ý kiến quả quyết rằng “bác Tổng đi sai nước cờ” hoặc “thiếu quyết đoán” nên đã thất bại … Dĩ nhiên, trong khi ván cờ còn chưa đến hồi kết thúc, thì ai đó vẫn có quyền hy vọng… Nhưng đối với những người xem bên ngoài thì thắng thua coi như đã rõ. Và cảm nhận chung là một sự bi quan bao trùm.
 Tuy nhiên, còn một “cách tiếp cận win-win” khác xem ra cũng rất có lý. Đó là hãy coi tình hình hiện nay như một hình thái mới xuất hiện trong chính trường Việt Nam, mà từ đây sẽ có thể dẫn đến những thay đổi theo hướng tích cực. Cơ sở cho cách tiếp cận này là dựa vào quy luật tiến hóa: Những gì đã lỗi thời sớm muộn cũng phải bị đào thải để nhường chỗ cho cái mới phát huy. Cách tiếp cận này cho rằng trong chính trường Việt Nam lâu nay mọi thứ thường diễn ra một hướng và khá êm đềm, chẳng có đối lập cũng không có cánh tả, cánh hữu hay quân đỏ, quân đen… Do đó, sự kiện đấu đá nội bộ vừa xảy ra giữa Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị đúng là một hiện tượng mới, thậm chí đáng lo ngại (đến nỗi ông Tổng Bí thư cũng phải khóc đấy thôi!). Nhưng, so với thế giới thì đó là một hiện tượng rất bình thường. Đúng ra, nên coi đó là hiện tượng lành mạnh hiếm có trong chính trường Việt Nam để lấy đó làm niềm an ủi và cảm hứng. Có người mô tả nó như cuộc đấu giữa “Phủ chúa” và “Cung vua” nghe khá hình tượng. Nhưng nếu gọi đó là cuộc đấu giữa “Nhóm lợi ích” và “Nhóm bảo thủ” thì có lẽ chính xác hơn. Thực ra hai nhóm đó chẳng nhóm nào tốt hơn nhóm nào. Nhưng vào lúc này nếu có thể lựa chọn thì người ta nên lựa chọn cái “ít xấu hơn”, đó là Nhóm lợi ích. Lý do đơn giản là vi dù sao nhóm này đã “ăn đủ” rồi và hi vọng bọn họ ít nhiều đã hiểu được cái giá phải trả cho sự tham nhũng(?). Còn Nhóm bảo thủ như thường lệ quá đề cao lý thuyết chính trị là thống soái hoàn toàn xa rời với thực tế. Đơn giản là không thể chống tham nhũng bằng “phê và tự phê” trong khi vẫn duy trì cơ chế và luật lệ đã bị đánh giá là “bất cập”.
 Đó là nói trong trường hợp có thể chọn lựa. Nhưng e rằng không dễ diễn ra kịch bản lựa chọn như vậy! Bởi lẽ luôn còn đó nguy cơ của sự thỏa hiệp giữa Nhóm bảo thủ và Nhóm lợi ich như nó vốn đã diễn ra. Đó cũng là nguyên nhân của tình tráng tiến thoái lưỡng nan thường thấy trong chính trường Việt Nam lâu nay./.
(Blog Trần Kinh Nghị)

Cải cách ở Việt Nam trong tình hình mới


Ở Việt Nam và không phải chỉ ở Việt Nam, nhiều khi chúng ta phải chấp nhận từ “cải cách” là hoàn toàn vô nghĩa, là hai chữ đáng thích nói nhất của một số người thật sự bảo thủ (túc là thích nói, thích cho mình là thoáng mà trên thực tế là lạc hậu như thời đồ đá), không muốn thay đổi gì cả.

Có lúc “cải cách” cũng có nghĩa thực tế không tốt… Chẳng hạn cải cách ruộng đất ngày xưa (ý rất hay, phương thức hồng, kết quả đáng buồn)….Vậy, nói “cải cách” chưa chắc là ý hay, là lời kêu gọi hay…phải cự thể hóa nó mới đánh giá được chứ…..

Thế nhưng giả định là khi nói về “cải cách” hiện nay ở Việt Nam bao hàm một số yếu tố nhất định như “thống trị pháp quyền” chẳng hạn… thì trong bối cảnh này những người nói “cải cách” cũng có nhiều kiểu… Có người hình như chẳng biết muốn “cải” cái gì và “cách” ra sao, nhưng cho rằng “cải cách” nghe rất hay, rất hợp thời: ”Ah, cải cách’? “Hay quá, hay quá!” Nhưng trên thực tể họ thực sự chẳng biết gì… Và tôi cũng thấy nhiều người muốn cải cách thực sự nhưng luôn đi kèm điệp khúc: “phải dần dần…”

Cũng có kiểu người hoàn toàn giả vờ. Miệng thì luôn kêu “phải đúng cách, đúng thời”, và phải “chống lực lượng thù địch”, “chống diễn biển hòa bình”… vân vân và vân vân…

Cũng có nhiều người rất thật lòng và muốn đẩy mạnh nhưng lo sợ …. họ sống trong những tình thế thật phực tập… Tôi cũng có thể hiểu cái lý và hành vi của họ. Dù nhiều khi tôi không đồng ý với những người này, nhưng tôi hiểu vì sao họ nghĩ như thế: Họ phải sống và làm việc hàng ngày trong một môi trường không quyên khích tự duy độc lập….phải “nghe cái loa” cả ngày… Đặc biệt, quyền lợi cá nhân, gia đình, tổ chức luôn đối mặt với những sự tác động của các phái chống cải cách sâu rọng.

Có những người cả bên trong lẫn bên ngoài đảng, bộ máy nhà nước có tư tưởng muốn thúc đẩy cải cách sâu rộng tại Việt Nam, thì có tham gia nói, viết, đấu tranh về các vấn đề xã hội chính trị hiện nay… Họ thật sự quyết tâm đóng góp, giúp Việt Nam tiến bộ về mặt thể chế xã hội, chính trị, thoát khởi tình trạng lợi ích nhóm v.v….

Những người như thế này chắc là đang có cảm giác như họ đang tham gia một “trò chơi nghiêm trọng” mà trong nó luật chơi không có ai biết hoặc chưa được quyết định. Việc tạo ra những luật chơi này chỉ được quyết định qua một quá trình đấu tranh mà chẳng theo bất cứ một quy luật lịch sử nào…

Vẫn còn nhiều phương thức “lên tiếng” bị hạn chế qua những “biện pháp” kiểu Stalin (như đàn áp, bất giữ, “mời uống cafe” để đe dọa v.v.).

Thế nhưng, ở Việt Nam  hiện nay có một số hiện tượng chính trị rõ ràng là mới hoặc ít nhất là khác hẳn so với trước đây… Đó là những phương thức biểu đạt chính trị (modes of political expression) và những phương thức đấu tranh (modes of political struggle) hình như là mới… Chẳng hạn nói thẳng và một cách công khai chính kiến của mình, viết và đăng tải lên blog những ý kiến này, công khai bình luận trên Facebook, thậm chí tổ chức và dự “picnic nhân quyền”….

Một cách chính thức, đến bây giờ, xét trên những gì thể hiện, Việt Nam thay đổi với nhịp độ rất chậm, thậm chí có thể nói là chưa có thay đổi đáng kể nào… Nhưng, cũng như những gì thường thấy lâu nay, những biểu hiện thay đổi chính thức ở Việt Nam luôn luôn đi chậm hơn thức tế…

Mặt khác, nhiều khi có thay đổi trước mặt của mình mà không nhìn rõ vì quá gần… Nếu quan sát từ xa, về mặt dư luận chính trị, thì những gì đang xảy ra mỗi ngày ở Việt Nam hiện nay là khác nhiều so với cách đây 1 năm…

Và theo tôi, những phương thức mới này là một dấu hiệu cho thấy chắc chắn Việt Nam  đã và đang có một quá trình thay đổi. Tuy nhiên, xu hướng và kết quả của sự thay đổi này ra sao thì khó ai có thể biết được…

Trong một bối cảnh như hiện nay, tức là chưa rõ ‘biên giới’ ở đâu, luật chơi là như thế nào… thì  mỗi một người ửng hộ cải cách phải luôn nghĩ cách cần làm gì, và làm thế nào…

Đối với những người có quan tâm đến chính trị – xã hội, dù trong hoặc ngoài bộ mấy, một câu hỏi đặt ra hôm nay, ngoài những câu hỏi quen thuộc (làm gì, làm thế nào) chính là: đẩy mạnh cải cách ở mức độ nào?!

Tất nhiên nhiều người ở Việt Nam vẫn sợ cải cách, và những người có trách nhiệm đều muốn có một quá trình có tính trật tự… Cuối cùng, công cuộc cải cách sẽ được thúc đẩy nhanh hay chậm trong thời gian tới chủ yếu sẽ phụ thuộc vào những người cải cách ấy chứ không phải là những yếu tố bảo thủ, lạc hậu…

Câu hỏi cơ bản cho ai muốn đẩy mạnh cải cách là: cải cách đến mức độ nào? Kể từ mấy tháng gần đây, càng ngày càng nhiều người Việt Nam (trong và ngoài bộ máy của đảng, nhà nước) đã trả lời một cách quả quyết, dũng cảm….làm cho Ông tây này thật ấn tượng.

May 9, 2013
Jonathan London
(On The Net)

Wikileaks công bố bí mật về “ngày tàn của Việt Nam Cộng hòa”

Xuyên suốt chuỗi bài viết về Wikileaks tiết lộ bí mật tình hình chiến trường miền Nam Việt Nam trước ngày giải phóng 30/04/1975. Kỳ trước chúng tôi đã đăng tải bài viết Wikileaks tiết lộ về “cánh cửa tử thần” và số phận lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, kỳ này chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc bài viết “ngày tàn của Việt Nam Cộng hòa
Trong thời khắc những ngày đầu tháng 4/1975 lịch sử, lực lượng quân đội Việt Nam đang chiếm thế thượng phong, thừa thắng tiến lên, tạo bước ngoặt để giải phóng Sài Gòn. Một niềm vui chiến thắng đang cận kề và cũng là báo hiệu ngày tàn của một chế độ với những thế lực chỉ muốn dựa vào ngoại bang để mưu cầu danh lợi.
Khoảng thời gian từ 13 giờ 33 phút, thứ 6 ngày 04/04 đến 10 giờ 24 phút ngày 05/04/1975, chiến trường tiếp tục tạm lắng ở khu vực quân khu II và III. Số vụ đụng độ ở Đồng bằng Sông Cửu Long tăng lên mức trung bình so với đỉnh điểm gần đây nhưng chủ yếu là hành động nã pháo và quấy nhiễu. Việc sơ tán người tị nạn từ Cam Ranh đã ngưng lại do hoạt động quân sự của Quân đội Việt Nam (NVA) trong khu vực. Lúc này Phan Rang và Phan Thiết vẫn nằm trong tay Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (GVN), các vụ đụng độ quân sự vẫn tiếp tục xảy ra ở phòng tuyến của GVN.
Những chiếc xe tăng tiến thẳng vào Dinh Độc lập – Chiến thắng, độc lập dân tộc bắt đầu từ đây.
Quân khu II



Thông tin từ quân khu II ngày càng thưa thớt, Phan Thiết và Phan Rang tiếp tục nằm trong sự kiểm soát của Chính phủ GVN, mặc dù các thành phố hầu hết đều đã bị bỏ hoang. Trinh sát đường không đến Nha Trang cho thấy không hề có dấu hiệu nào về hoạt động của NVA và gần như các hoạt động tại đây đã trở lại bình thường, ước tính một nửa số đoàn tàu đánh cá đã trở lại. Mãi cho đến ngày 04/04 thì việc sơ tán người tị nạn từ Cam Ranh đã ngưng lại do hỏa lực từ các lực lượng của NVA.

Quân khu III

Về quân sự đó là một ngày tĩnh lặng khác thường ở đây, với chỉ 26 số vụ được báo cáo. Các hoạt động chính là những vụ tấn công nhỏ vào tỉnh Hậu Nghĩa thuộc khu vực phía Bắc Trảng Bàng và các vụ nã pháo vào tiền đồn của GVN dọc theo quốc lộ 1 tại tỉnh Bình Tuy. Việc mất ổn định về quân sự tiếp tục xảy ra ở Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Tuy và Vũng Tàu, tình trạng vô kỷ luật của một số binh lính tiếp tục là vấn đề. Tuy nhiên các nhà chức trách GVN đang thành công trong việc giải trừ các đối tượng gây lộn xộn và gửi họ đến khu vực tập trung để tổ chức và điều chỉnh lại, một trạm kiểm soát quân sự ở Biên Hòa đã thành công trong việc ngăn chặn bộ đội giải phóng tiến vào Sài Gòn.

Quân khu IV


Số vụ đụng độ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục tăng, cường độ chiến đấu ở mức vừa phải. Có một số vụ đụng độ ở khu vực cách Cần Thơ 15 km về phía tây và sân bay Cần Thơ đã phải hứng chịu bốn quả tên lửa 107mm, làm 4 người bị thương, ngoài ra không bị hư hại gì khác. Sư đoàn 3 và 5 của NVA đang tập trung quanh Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường. Sư đoàn 9 quân đội Việt Nam Cộng hòa (ARVN) vẫn chiến đấu với các lực lượng NVA và tự tin có thể bảo vệ được Mộc Hóa. Sư đoàn 4 cuả NVA tiếp tục thăm dò sự phòng thủ của Cần Thơ ở Phong Dinh, thành phố, căn cứ không quân và khu vực hậu cần phức hợp gần đó đã được chuẩn bị để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế (ICCS)

 ICCS đã sơ tán tất cả các trụ sở chính và văn phòng trong khu vực trừ Biên Hòa, nơi tất cả bốn phái đoàn vẫn duy trì người đại diện. Người Iran, Indonesia và Ba Lan đang được trở về nước theo nhóm khoảng 40 – 80 người. Nhân viên sứ quán đã thông báo với họ về chính sách của Bộ Ngoại giao sẽ duy trì sự hiện diện của ICCS ít nhất là ở Sài Gòn và đã cảnh báo những người Iran, Insonesia về việc số lượng các nhân viên hồi hương hiện đang ở mức cao, có thể cản trở việc tiếp tục hoạt động của văn phòng ICCS.

Iran đang gửi lực lượng không quân 707 tới để rút phần lớn lực lượng Iran, và người đứng đầu lực lượng này nói với nhân viên sứ quán rằng phái đòan Iran có thể giảm xuống còn 6 người. Đoàn Indonesia đang tiếp tục việc rút quân của họ và phó chủ huy Samsil trong cuộc trò chuyện với nhân viên sứ quán vào ngày 04/04 đã nhắc lại sự phàn nàn của người Indonesia về vấn đề trong khi việc tham gia ICCS làm Indonesia tiêu tốn rất nhiều chi phí và nhân sự được đào tạo bài bản, Chính phủ Mỹ lại cắt viện trợ cho Indonesia. Đoàn Hungary và Ba Lan có kế hoạch giữ lại khoảng 50 – 60 người ở lại Sài Gòn.

(Còn tiếp, mời bạn đón đọc kỳ sau)
Thảo Nguyên (Lược dịch Wikileaks)

Đâu là cái gốc của tham nhũng?

Tham nhũng là việc sử dụng quyền năng do chức vụ mang lại để hưởng lợi bất chính. Không có quyền năng, không thể tham nhũng.
Quyền năng có thể chia thành hai loại chính sau đây: Quyền đối với các nguồn lực; quyền điều chỉnh hành vi và áp đặt chế tài.
Quyền đối với các nguồn lực là rất rộng lớn, bao gồm quyền phân bổ ngân sách; quyền cho phép tiếp cận các nguồn tín dụng; quyền cho phép tiếp cận các dịch vụ công; quyền cho phép tiếp cận các loại thị trường; quyền cho phép tiếp cận các nguồn tài nguyên và đất đai; quyền phân bổ các hợp đồng của Nhà nước; quyền phân bổ quota v.v…
Quyền điều chỉnh hành vi và áp đặt chế tài cũng rất rộng lớn. Thực ra, nếu hệ thống pháp luật càng đồ sộ (và được ban hành để tăng cường quản lý) thì những hành vi bị điều chỉnh càng nhiều và quyền áp đặt chế tài càng lớn.
Muốn chống tham nhũng có hiệu quả cần làm rất nhiều việc, nhưng trước hết là phải chế ước được các quyền nói trên. Dưới đây là một vài nguyên tắc thường được áp dụng.
Một là, quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Quyền càng lớn thì trách nhiệm phải càng cao. Trong hệ thống chế độ trách nhiệm này, trách nhiệm chính trị là hết sức quan trọng; vì đây là chế độ trách nhiệm trước dân (hoặc chí ít là trước những người đại diện cho dân).
Hai là, thiết kế hệ thống giám sát. Giao quyền thì phải giám sát được việc sử dụng quyền. Thiếu một hệ thống giám sát hiệu năng thì khó lòng áp đặt được chế độ trách nhiệm. Hệ thống này thường được thiết kế theo mô hình cấp trên giám sát cấp dưới trong hệ thống hành chính và các quan chức hành chính cao nhất của hệ thống bị các quan chức chính trị giám sát. Các quan chức chính trị bị cử tri giám sát. Tuy nhiên, giám sát từ bên ngoài cũng rất quan trọng. Việc giám sát từ bên ngoài có thể do các cơ quan báo chí, các tổ chức công dân thực hiện.
Ba là, phân cấp, phân quyền để tránh sự tập trung quá đáng của các quyền năng. Các quyền năng càng tập trung thì càng có nhiều người phải xin xỏ, càng nhiều người phải xin xỏ thì tham nhũng càng dễ xảy ra.
Cuối cùng, bảo đảm sự minh bạch trong quá trình ban hành quyết định là một điều kiện quan trọng để chống tham nhũng. Các quyết định càng quan trọng thì càng cần được thảo luận công khai và với sự tham gia ý kiến của những đối tượng có liên quan.
(Lao động)

Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa

Tượng Phật trong chùa Một Cột - một biểu tượng văn hóa Hà Nội - phải đội nón, mặc áo mưa mỗi khi trời mưa vì tình trạng dột nát và xuống cấp của chùa.
Bi hài chuyện cá rô vào hồ, tượng mặc áo mưa


Đến thăm ngôi chùa Diên Hựu - Một Cột có lịch sử lâu đời và kiến trúc độc đáo nằm ngay gần Lăng Bác vào những ngày mưa lớn, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh tượng Phật phải đội nón, mặc áo mưa, còn các sư trong chùa phải đứng co ro trong làn nước dâng xâm xấp bọng chân. Mỗi lần mưa xuống là trên thì dột, dưới thì ngập lênh láng nước.
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Trụ trì Thích Tâm Kiên mô phỏng cảnh tượng Phật đội nón, mặc áo mưa những hôm mưa lớn.
Đại đức Thích Tâm Kiên, trụ trì ngôi chùa còn chỉ cho người viết thấy rất nhiều cá rô từ bên ngoài vào hồ sau mỗi trận mưa lớn.
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Rất nhiều cá từ ngoài vào hồ sau trận mưa lớn  

Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Có khi nước dâng cao tới tận nơi đại sư chỉ
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Đại đức Thích Tâm Kiên cho biết, chùa bắt đầu dột từ năm 2002 và tình trạng dột nát ngày càng trở nên nghiêm trọng, các hạng mục của quần thể di tích xuống cấp một cách đáng báo động.

Mỗi khi vào mùa mưa bão là sư trụ trì cùng các sư trong chùa lo ngay ngáy, bởi quá nhiều vết dột nát trên mái ngói, nước mưa rơi trực tiếp xuống các pho tượng, kèo gỗ bên trong, khiến các pho tượng cứ hỏng dần đi, còn ngói và kèo gỗ trên mái chùa thì lúc nào cũng có cảm giác có thể rơi xuống.

Nước ngập lênh láng sau mỗi trận mưa còn làm mục hết các chân cột và làm hỏng nền chùa. Hệ thống thoát nước dù có hoạt động hết công suất vẫn không giải quyết được tình trạng này. Sau mỗi trận mưa lớn, đloại rác rưi, bùn đất theo nước trôi vào chùa.
Đại sư Thích Tâm Kiên còn nhớ vào ngày 8/8/2011, một trận mưa to đã làm nước tràn vào nhà thờ Tổ gây ngập đến 20cm.

Bà Đặng Thị Bình, người đã gắn bó với ngôi chùa từ năm 19 tuổi, đến nay cũng đã gần 40 năm không khỏi xót xa: Mỗi lần trời mưa khổ lắm, mọi người cứ phải cuống cuồng đi che cho từng bức tượng, hứng chỗ nọ lại dột chỗ kia, nhà thì ngập rác bẩn, bao nhiêu năm rồi kêu mãi mà chẳng có ai thưa.

Tối hậu thư - tâm thư t chùa Một Cột


Cách đây ít ngày, Đại đức Thích Tâm Kiên - trụ trì chùa Diên Hựu - Một Cột có gửi một tối hậu thư, cũng được coi là bức tâm thư với những lời lẽ chất chứa tha thiết mong muốn được UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các nhà sử học… để nhanh chóng trùng tu tôn tạo chùa.

Đi kèm với mong muốn ấy là tối hậu thư của trụ trì chùa Diên Hựu – Một Cột: Sau 30 ngày kể từ ngày lá đơn được gửi đi, nếu không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải, đảo ngói toàn bộ Chùa và Mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới.
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Ngôi chùa có phần xuống cấp khá nghiêm trọng
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
Bức tối hậu thư ngay lập tức đã gây chấn động dư luận, bởi đây đã là lần thứ 10 chủ trì ngôi chùa nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo của Việt Nam này phải lên tiếng kêu cứu chính quyền trước tình trạng xuống cấp của chùa Một Cột. Và những lần trước, lời kêu cứu đều rơi vào im lặng.

Thêm một lý do nữa khiến dư luận ồn ào, đó là bài học nhãn tiền về một phần ngôi chùa Trăm Gian vừa bị phá nát cách đây chưa lâu.

Được biết vào ngày 20/4/2008, Đại đức Thích Tâm Kiên đã có tờ trình lên UBND TP Hà Nội để kiểm tra xem xét và có kế hoạch trùng tu tôn tạo, nhưng sau 5 năm, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức sửa chữa một vài hạng mục nhỏ cho đại lễ một nghìn năm Thăng Long vào năm 2010. Mà tình trạng dột nát đã bắt đầu từ năm 2002, nghĩa là đến nay đã được 11 năm.
Chùa Diên Hựu được vua Lý Thái Tông cho khởi công xây dựng vào mùa đông năm Kỷ Sửu 1049. Chùa Một Cột chỉ có một gian nằm trên một cột đá ở giữa hồ Linh Chiểu nhỏ có trồng hoa sen.
Truyền thuyết kể lại rằng, chùa được xây dựng theo giấc mơ của vua Lý Thái Tông (1028-1054) và theo gợi ý thiết kế của nhà sư Thiền Tuệ. Vào năm 1049, vua đã mơ thấy được Phật bà Quan Âm ngồi trên tòa sen dắt vua lên toà.

Khi tỉnh dậy, nhà vua kể chuyện đó lại với bày tôi và được nhà sư Thiền Tuệ khuyên dựng chùa, dựng cột đá như trong chiêm bao, làm toà sen của Phật bà Quan Âm đặt trên cột như đã thấy trong mộng và cho các nhà sư đi vòng xung quanh tụng kinh cầu kéo dài sự phù hộ, vì thế chùa mang tên Diên Hựu.

Năm 1954, quân Pháp trước khi rút khỏi Hà Nội đã cho đặt mìn để phá chùa Một Cột. Sau khi tiếp quản thủ đô, Bộ Văn hóa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiến hành trùng tu lớn chùa Một Cột (chùa Diên Hựu), xây dựng lại chùa Một Cột theo kiến trúc cũ.
Chùa Một Cột ngày nay cùng chùa Diên Hựu hiện đại (tức là quần thể chùa Diên Hựu xưa) được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đợt đầu tiên năm 1962.
Đến năm 2012, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã xác lập kỷ lục châu Á cho chùa Một Cột là “Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á”.

Xem thêm những hình ảnh xuống cấp của chùa Diên Hựu - Một Cột:
Tượng Phật chùa Một Cột đội nón, mặc áo mưa
(VTC News) 

Vụ Đinh Đức Lập: “Truy sát” người tố cáo bị ốm ông Lập lộ nguyên hình giả nhân giả nghĩa!

Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập
Mặc cho ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam triệu tập Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập, ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Tổng biên tập) và ông Hà Văn Thọ (Thư ký Tòa soạn) lên UBTWMTTQ để yêu cầu dừng ngay việc trù dập, đòi kỷ luật những người tố cáo ngày 24/4/2013. Ngay sau đó, ông Lập vẫn ngang nhiên bất chấp chỉ đạo của cấp trên, cố tình ra lệnh cho ông Khánh tiếp tục ký Thông báo yêu cầu những người tố cáo phải làm kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Việc làm ngang ngược đầy tính chất trả thù này của ông Lập không chỉ  gây bức xúc trong nội bộ cơ quan báo Đại Đoàn Kết mà còn làm cho nhiều vị lãnh đạo của UBTWMTTQVN thêm quan ngại về tư cách của ông Đinh Đức Lập.
    
    Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, sau khi trở về từ chuyến công tác tận quần đảo Trường Sa, đầu tháng 5, bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam – phụ trách công tác Tổ chức Cán bộ của UBTWMTTQVN đã triệu tập ông Khánh lên căn dặn và chỉ đạo phải bỏ ngay việc trù dập, kỷ luật người tố cáo. Đồng quan điểm với bà Bùi Thị Thanh, ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch – Phụ trách khối báo và tạp chí Mặt trận khi đi công tác về (cuộc họp ông Vũ Trọng Kim triệu tập lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết ông Trình đi công tác nên không có mặt) nhận được đơn tố cáo và đề nghị bảo vệ khẩn cấp của những người tố cáo cũng đã triệu tập ông Khánh lên chỉ đạo bỏ ngay việc trù dập những người tố cáo.
    
    Thế nhưng ông Lập vẫn không chịu ngừng lại hành động trả thù những người tố cáo, ngược lại ông ta còn lồng lộn ra sức thi hành ý định kỷ luật những người tố cáo càng nhanh càng tốt bất chấp pháp luật và chỉ đạo của cấp trên. Cuối tháng 4/2013, khi bà Đặng Thị Kim Ngân – Phó Trưởng Ban Khoa giáo – một người tố cáo ông Lập bị bệnh phải vào viện. Các bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn đã tiến hành khám, kê đơn và ra chỉ định đề nghị cho bà Ngân được nghỉ công tác 10 ngày để điều trị. Bà Ngân đã làm đơn gửi bà Nguyễn Thu Phương – Trưởng Ban Khoa giáo và Ban biên tập báo theo chỉ định của bệnh viện thông báo về việc nghỉ bệnh. Ngay lập tức, ông Lập đã trực tiếp ra lệnh cho phóng viên Ban Thời sự là Lê Anh Đức đi điều tra tại bệnh viện Thanh Nhàn để tìm khe hở để “đánh” bà Ngân. Phóng viên Lê Anh Đức nguyên là phóng viên báo Đảng Cộng sản điện tử nhưng bị kỷ luật sa thải, sau đó sang báo Nông thôn ngày nay và cũng mắc kỷ luật sa thải, thêm một lần nữa bị kỷ luật ở tạp chí Kinh tế. Theo một nguồn tin riêng: May nhờ ông Trần Thanh Tường – Phó Ban kinh tế báo Đại Đoàn Kết tiến cử nên ông Lập đã tuyển dụng vào làm đệ tử củng cố thêm phe nhóm. PV Lê Anh Đức đã lập công đầu tiên với ông Lập ở bài viết chung chung, vi phạm hầu hết các nguyên tắc nghiệp vụ để có bài đăng bài trên báo Đại Đoàn Kết rằng không có chuyện những người nông dân Hà Tĩnh ký Kiến nghị 72. Sau vài ngày tích cực “điều tra” tại bệnh viện Thanh Nhàn, ông Đức đã viết một bài báo “đánh” bà Ngân và bệnh viện Thanh Nhàn đệ trình ông Lập. Ông Lập đọc rất kỹ xong nhưng lại không ký duyệt mà đưa lại cho Anh Đức, bảo đưa lên cho anh Khánh để đăng vào số báo ngày 25.4.2013. Ông Khánh Phó tổng biên tập cầm bản thảo Đức đưa và hỏi: “Anh Lập đồng ý đăng thì phải ký chứ?”. PV Đức khăng khăng rằng ông Lập đã xem rồi yêu cầu anh cho đăng. Ông Khánh Phó tổng biên tập trực quy trình xuất bản ngày hôm ấy đã tỉnh táo cho gác lại bài viết đó.
    
    Sáng Thứ sáu 3.5.2013, báo Đại Đoàn Kết sinh hoạt thường tuần. Sau phần điểm báo tẻ nhạt và thông tin tia ra giảm mạnh xuống dưới 2 vạn/kỳ (kể cả biếu) thì bà Đặng Thị Kim Ngân giơ tay xin phát biểu. Bà Ngân đã đưa vấn đề Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết ra Thông báo yêu cầu những người tố cáo làm kiểm điểm là sai, trái pháp luật. Bà Ngân nói: Anh Lập, anh Khánh hãy chỉ cho tôi xem điều nào của Luật Tố cáo cho phép người bị tố cáo kỷ luật Người tố cáo? Tiếp đó, bà Ngân đã trình bày khoảng 10 phút việc Tổng biên tập Đinh Đức Lập chỉ đạo phóng viên  Lê Anh Đức vào điều tra Bệnh viện Thanh Nhàn là ốm thật hay giả vờ là “hành động bỉ ổi” – chữ dùng của bà Ngân. Đây là việc làm chưa từng có trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết – Tổng biên tập định “đánh” phóng viên ngay trên báo nhà. Bà Ngân nói: Tôi không việc gì phải giả vờ ốm để tránh mặt anh Lập, anh Khánh như tin đồn. Tôi đã dám tố cáo, đã dám trực tiếp đối thoại với Chủ tịch Huỳnh Đảm và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim thì không có gì phải ngại gặp mặt anh Lập, anh Khánh. Tôi còn đang mong sẽ sớm gặp anh Lập tại “Công đường” đây. Phó Ban Khoa giáo Kim Ngân bày tỏ quan điểm: Dù là người tố cáo Tổng biên tập Đinh Đức Lập nhưng anh Nguyễn Mạnh Thắng – Phó ban Văn hóa nghệ thuật vẫn đến thăm vợ chồng anh Lập tại bệnh viện Phụ sản Trung ương khi anh Lập có tin vui sinh con thứ 4 là con trai. Người ta phải sống với nhau theo cái tình chứ. Bà Ngân tuyên bố: sẽ đưa sự việc hèn hạ này ra công luận và các cơ quan có thẩm quyền, báo chí… để vạch rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh Lập.
    
    Tiếp theo ý kiến của Phó Ban Khoa giáo Kim Ngân là ý kiến của Phó Ban văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng. Ông Thắng cũng nói việc ông đến thăm gia đình ông Lập ở bệnh viện là cái tình đồng nghiệp, còn việc tố cáo là trách nhiệm của ông cũng như sai phạm ông Lập gây ra thì phải chịu. Ông Thắng cho biết: Ông Lập đã trả lại phong bì mừng. Có thể ông Lập cho rằng tôi khó khăn nhưng nếu có nhân tính hơn thì ông Lập nên trả lại tôi toàn bộ lương, các chế độ khác cũng như vị trí công tác đã bị ông vô cớ cắt sạch từ 23/7/2012. Ông Thắng nói: “Đảng đoàn MTTQ đã có thông báo bằng miệng Kết luận việc tố cáo ông Lập trù dập, trả thù chuyển công tác ông Thắng đã được khẳng định là có cơ sở nhưng đến nay đã qua mấy tháng, ông Lập và ông Khánh vẫn không chịu chấp hành Kết luận của Đảng đoàn, không chịu phục hồi vị trí công tác cũng như toàn bộ chế độ lương và các chế độ của tôi”. Bày tỏ quan điểm về việc ông Lập cử người dò la điều tra bà Ngân tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ông Thắng nói: Việc người ta ốm đau, BCH Công đoàn không tổ chức đi thăm,  lãnh đạo không đến thăm mà ngược lại còn bố trí người dò xét, làm khó dễ bệnh viện điều trị cho cán bộ của mình là hành động phản văn hóa, thiếu đạo đức. Có lẽ trong lịch sử báo Đại Đoàn Kết chưa có một Tổng biên tập nào lại hành xử tệ bạc, dùng phóng viên, dùng tờ báo mình có quyền sinh sát định đăng bài để đánh phóng viên của mình để trả thù chỉ vì người đó dám tố cáo mình và phe nhóm của mình. Ông Thắng cũng nói: Việc ông Lập không tiến hành kỷ luật cô Ma Thị Vân – nhân viên Ban Trị sự đã đóng dấu vào giấy tờ giả cho Nguyễn Xuân Huy giả mạo chức Phó Tổng biên tập; Không triệu tập ông Đinh Quang Sơn – cháu ruột ông Lập đang bỏ trốn sau khi thụt két quỹ dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho cán bộ công nhân viên báo mà vẫn luôn miệng nói vì nồi cơm chung, vì tờ báo là những từ sáo rỗng giả dối.
    
    Đặc biệt, ông Thắng thông báo cho cơ quan biết: Ông đã gặp và đưa đơn tố cáo, đề nghị bảo vệ khẩn cấp cho ông Vũ Trọng Kim ngày 22/4/2013. Ông Vũ Trọng Kim cho biết lãnh đạo MTTQ sẽ tiến hành kỷ luật ông Lập về mặt chính quyền.
    
    Quá bức xúc vì hành xử không đẹp của ông Lập, họa sĩ Nguyễn Công Hoan của ban Thư ký đã bày tỏ ý kiến phản đối mạnh mẽ. Ông Hoan cho rằng: BCH Công đoàn, Trưởng ban Khoa giáo biết mà không cử người đi thăm, không bảo vệ bà Ngân là việc làm ý thức kém, vô trách nhiệm. Còn việc ông Lập cử người đi dò la truy xét bà Ngân bệnh thật hay giả và định đăng báo “đánh” Bệnh viện Thanh Nhàn có giấy chỉ định cho bà Ngân nghỉ công tác 10 ngày là “hành vi bẩn thỉu” – chữ dùng của ông Hoan.
    
    Ông Mai Ngọc Tuyền – Chủ tịch BCH Công đoàn đã đứng dậy và có ý kiến xin lỗi bà Ngân vì đã không sâu sát tình hình. Ông Tuyền cho biết khoảng thời gian bà Ngân ốm, ông đi công tác ở Trường Sa khi về không thấy ai báo cáo gì cả.
    
    Có lẽ muốn đỡ cho ông Lập và cho cả chính mình nên phóng viên Lê Anh Đức đã có ý kiến. Ông Đức nói: Việc làm của ông Lập là bình thường khi thấy bà Ngân ốm. Còn bây giờ đã có kết luận nên anh Thắng chị Ngân không thể viện lý do Luật Tố cáo không cho phép người bị tố cáo kỷ luật Người tố cáo được vì ông Lập là thủ trưởng cơ quan?.
    
    Ông Thắng đã phản đối ý kiến của ông Đức rằng: Theo luật, Kết luận phải trả cho người tố cáo bằng văn bản sau đó xử lý kỷ luật những sai phạm của người bị tố cáo. Nếu kết luận và việc xử lý không thỏa đáng thì người tố cáo có thể tiếp tục làm đơn tố cáo gửi lên cấp có thẩm quyền cao hơn. Nếu anh Đức có Kết luận để khẳng định việc giải quyết tố cáo đã xong thì đề nghị cung cấp cho tôi. Anh Đức không hiểu luật thì nên ngồi nghe chứ không nên vào hùa theo cái sai.
    
    Đến lượt ông Lập phải nói. Ông Lập cứ vòng vo to tiếng một hồi chuyện đẩu đâu rồi quay sang chuyện bắt bẻ các từ ngữ mà bà Ngân và ông Thắng, ông Hoan vừa phát biểu. Ông Lập lớn tiếng cho rằng không ai được phép xúc phạm lãnh đạo trong các cuộc họp cơ quan. Thế nhưng ông quên rằng chính ông đã từng lớn tiếng xúc phạm Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng như nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác chỉ vì họ không tới tham dự lễ trao cúp vi phạm quy chế 51 của Chính phủ do ông Lập tổ chức. Ông Lập không chỉ xúc phạm lãnh đạo bằng lời nói trong cuộc họp cơ quan mà còn chỉ đạo PV viết bài đăng trên chính tờ báo của MTTQ để xúc phạm lãnh đạo MTTQ. Ông Lập còn khẳng định việc điều tra xem bà Ngân là bệnh thật hay bệnh giả là quyền của người sử dụng lao động, là việc mà ông với tư cách tổng biên tập phải làm và sẽ còn tiếp tục làm. Ông Lập còn nhận xét rằng việc bà Ngân từ đầu năm tới nay nghỉ ốm hai lần là chuyện bất thường nên ông phải cho người đi điều tra truy xét xem thực hư thế nào. Nếu bà Ngân bệnh thật thì lúc đó cơ quan sẽ đi thăm, cho hưởng các chế độ. Còn ngược lại bà Ngân giả bệnh và thông đồng với bệnh viện Thanh Nhàn thì ông Lập sẽ thẳng tay trừng trị. Bệnh viện Thanh Nhàn cũng sẽ biết tay ông. Ông Lập đe dọa sắp tới sẽ làm rõ chuyện này và nếu bệnh viện Thanh Nhàn làm sai thì ông sẽ cho đăng bài “đánh” bệnh viện này. Ông Lập phát biểu về hoạt động chuyên môn của bệnh viện Thanh Nhàn cứ như ông là Bộ trưởng Bộ Y tế không bằng. Ông tự cho mình cái quyền và khả năng chuyện môn như thế nào để có thể khẳng định việc bệnh viện Thanh Nhàn chỉ định cho bà Ngân nghỉ ốm là sai hay đúng? Ông Lập nói các anh chị khiếu nại thì cứ khiếu nại. Tôi không trả lời là quyền của tôi. Tôi cũng chưa nhận được hai bản Kết luận số 42 và 43 của Đảng đoàn MTTQ. Nhưng tôi cũng được nghe thông báo bằng miệng, sắp tới tôi sẽ cho công khai minh bạch các sai phạm của những người tố cáo và lấy đó làm căn cứ để xử lý kỷ luật những người tố cáo này. Nghị định 43 của Chính phủ nói rất rõ quy định quyền hạn và trách nhiệm của ban biên tập được quyền xử lý kỷ luật. Còn chuyện dự án Đại Kim, chị Ngân và anh Thắng đã có đơn tố cáo và công an người ta đang làm. Tới đây khi công an quận Hoàng Mai thanh tra vấn đề tài chính của dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên báo Đại Đoàn Kết thì Ban biên tập sẽ công bố công khai minh bạch. Rõ ràng là ông Lập chơi bài “lờ” cu cháu ruột Đinh Quang Sơn không trả lời cụ thể câu hỏi vì sao ông Lập không triệu tập ông Sơn về để kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt hành chính trước khi công an có kết luận điều tra hình sự. Trong khi hành vi vi phạm của ông Sơn đã quá rõ ràng và đã gây hậu quả nghiêm trọng thụt két tới hàng tỷ đồng.
    
    Ông Lập nói xong không đợi cho ai kịp có ý kiến gì nữa liền tuyên bố giải tán cuộc họp.
    
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy mới đây cho hay,  đang có nhiều dấu hiệu biến động lớn về mặt nhân sự ở cấp lãnh đạo Mặt trận. Nếu ông Vũ Trọng Kim – Thủ trưởng cơ quan Mặt trận mà không xử lý nghiêm minh, tương xứng (chứ không hời hợt như xử lý về mặt Đảng) với các vi phạm nghiêm trọng của ông Lập thì chắc chắn sự thể sẽ bội phần phức tạp, và trách nhiệm của ông Kim chắc chắn là không phải là nhỏ.
    
    Chúng tôi sẽ thông tin tiếp sự việc trong vài ngày tới.
     P. V
(Blog Tễu)

Biển Đông: Việt Nam cần giữ 'cái đầu lạnh' với TQ

Mới đây, ông Andrew Billo, trợ lý giám đốc Chương trình Chính sách của Asia Society có trụ sở tại New York cho rằng Việt Nam cần giữ “cái đầu lạnh” trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc.
Ông Andrew Billo, trợ lý giám đốc Chương trình Chính sách của Asia Society
Ông Andrew Billo, trợ lý giám đốc Chương trình Chính sách của Asia Society .

Hiếu chiến và hăm dọa
Theo CNN, 10 ngày trước, ông Andrew Billo có chuyến du lịch đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ông nói: “Tôi không đến đây vì loại tỏi đặc sản hay hải sản ngon nổi tiếng mà tham gia vào một chuyến đi do chính phủ tài trợ, đến thăm một hòn đảo mà Việt Nam tuyên bố Chúa Nguyễn vào cuối thế kỷ 16 xác lập và thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Trong tuần qua, Trung Quốc hứa hẹn về những giải pháp hòa bình về tranh chấp biển đảo trong cuộc họp của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuy nhiên, theo đài CNN, phần lớn thế giới cho rằng những nỗ lực của Trung Quốc trong củng cố chủ quyền Biển Đông là “hiếu chiến và hăm dọa”. 
Điển hình là hôm 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của anh Bùi Văn Phải, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin.
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn cháy.

Truyền thông Trung Quốc và các hãng tin quốc tế dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngang nhiên bác bỏ việc Trung Quốc trực tiếp gây ra hư hại cho tàu cá Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong phát biểu của mình, ông Hồng Lỗi lại thừa nhận hành động trên và còn tuyên bố đây là hành động nhằm ‘dạy cho các ngư dẫn phải tránh xa’ vùng biển thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, nhưng ông này cho rằng thuộc chủ quyền Trung Quốc. 
Bất chấp thực tế về việc tàu cá Việt bị bắn cháy khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ông Hồng Lỗi tuyên bố: “Hành động đáp trả của Trung Quốc đối với các tàu cá Việt đánh bắt bất hợp pháp là hợp lý và cần thiết”. 
Không thể dồn TQ vào một góc

Ông Billo cho rằng, trong thực tế, Việt Nam cũng giống như các nước láng giềng khác của Trung Quốc, đều nhỏ bé hơn, yếu hơn về tiềm lực kinh tế, quân sự, sức mạnh chính trị để có thể ngăn chặn sự hung hăng, hiến chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Khi Philippines đưa tranh chấp Biển Đông lên Tòa án Quốc tế, ngay cả luật pháp quốc tế cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức bởi Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và bởi luật pháp vấn còn thiếu cơ chế thi hành.
Theo ông Billo, đó là lý do tại sao Việt Nam có thể đạt được nhiều lợi ích hơn trong đàm phán nếu nước này phản ứng một cách khôn ngoan, có tính toán, với thái độ “lạnh”. Bằng cách này, Việt Nam có thể “dụ” Trung Quốc lùi bước, chứ không phải dồn nước láng giềng khổng lồ vào một góc bằng việc nhấn mạnh chủ quyền lãnh thổ trên khu vực tranh chấp.
Trên thực tế, hai nước đã có những hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng hải. Năm 2004, Trung Quốc và Việt Nam ký một thỏa thuận chung về đánh bắt hải sản trong Vịnh Bắc Bộ, mặc dù thỏa thuận loại trừ các khu vực tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ông nói: “Chẳng ai thích một kẻ hay bắt nạt dưới sân trường, thậm chí hắn ta có thể hung hăng, lấn lướt. Giữ mình đứng trên những cạnh tranh sẽ có lợi cho vị thế quốc tế của Việt Nam, chứng minh sự trưởng thành trong các chính sách đối ngoại của mình và đặt Việt nam vào vị thế tốt hơn như một điểm hấp dẫn hợp tác quốc tế.
Trung Quốc đang tự làm hại mình
Hãng tin CNN dẫn lời ông Billo cho biết, những hành động của Trung Quốc đang tự làm hại chính mình và sẽ không có khả năng đi đến thành công. Nước này đi ngược lại với nhiều thông lệ và luật pháp quốc tế cũng như hành động huênh hoang như một cường quốc đang lên, do đó, nước này đang tự biến mình thành một “nhân vật toàn cầu vô trách nhiệm”.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng chính là lý do chính khiến Mỹ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Bắc Kinh có thể chiếm được sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á bằng việc thể hiện mong muốn sẵn sàng hợp tác trên cơ sở khung pháp lý toàn cầu mà nước này tự nguyện tham gia. Một Trung Quốc minh bạch cũng sẽ khiến việc cố gắng giành cảm tình khu vực của Mỹ trở nên khó khăn hơn.
Tóm lại, một chiến lược để giải quyết tranh chấp bằng việc công nhận những khác biệt về lịch sử đồng thời tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa các bên dựa trên nguyên tắc pháp lý là điều cần thiết. Việt Nam và các quốc gia khác không nên để bị kích động vì những tuyên bố hung hăng của Trung Quốc. Thế giới cũng đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái trên khu vực và hi vọng Trung Quốc có thể thay đổi.
Phan Yến
Theo CNN

Mjttomo - Ông Tổng

Ông tổng vẫn ngồi đó
Không chịu cho ai thay

Ông tổng vẫn ngồi đó
Không chịu cho ai thay

Mỗi năm đại hội Đảng
Lại thấy ông tổng già
Giảng đạo đức, cách mạng
Cho các quan nhà ta

Bao nhiều người nghe thuyết
Xúm xít ngợi khen tài
Mây giông nổi sấm sét
Ông tổng thật là oai

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người nghe thuyết nay đâu
Bã bọt buồn nên khắm
Đờm đọng ngang yết hầu

Tổng ta vẫn cố nói
Hi vọng có người nghe
Anh Kiên (1) đành chửi thẳng
Giáo sư đành im re

Ông tổng vẫn ngồi đó
Không chịu cho ai thay
Như một tên đồ tể
Chặn họng dân tộc này

Năm tới hoa đào nở
Không thấy ông tổng đâu
Nhân dân mừng chắc mẩm
Rằng ông đã về chầu (2)

Mjttomo 30/4/2013
__________________________________
(1) Anh Đắc Kiên PV
(2) Cháu không mong bác chết đi, chỉ mong bác hãy tỉnh ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét