Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Tin ngày 19/1/2013

  • Mũ FlyViz, công nghệ cho phép nhìn 360 độ (RFI) - Nhìn được mọi vật xung quanh, nhìn được ở đằng sau lưng mà không cần phải quay đầu lại, điều này hoàn toàn là hiện thực với mũ FlyViz, do Viện nghiên cứu Khoa học công nghệ số của Pháp thực hiện.
  • Trung Quốc: Tăng trưởng 7,8% trong năm 2012 (RFI) - Ngày hôm nay, 18/01/2013, chính phủ Trung Quốc thông báo, trong năm 2012, mức tăng nhu cầu nội địa không bù đắp được sự suy giảm xuất khẩu, do vậy, tăng trưởng kinh tế của nước này chỉ đạt 7,8%. Đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua.
  • Trung Quốc khai thác lời xin lỗi của cựu thủ tướng Nhật Hatoyama (RFI) - Nhân chuyến thăm Trung Quốc, cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, vào hôm qua 17/01/2013, đã đến viếng đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh vào cuối năm 1937, đầu năm 1938. Tại đây, ông Hatoyama đã ngỏ lời "xin lỗi" về hành động của quân đội Nhật Hoàng.
  • Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Algeria (VOA) - Ngoại trưởng Clinton cam kết tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố, và nói rằng vụ tấn công chứng tỏ sự thách thức trong việc đối đầu với các tổ chức khủng bố
  • 'Sai phạm đất đai' ở Đà Nẵng (BBC) - Báo chí VN công bố thêm chi tiết các 'sai phạm trong quản lý đất đai' gây thất thu lớn ở Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư.
  • Shinzo Abe 'nhắc khéo' Trung Quốc (BBC) - Thủ tướng Nhật Bản lại nhắc nhở Trung Quốc rằng tranh chấp biển đảo ở châu Á cần được giải quyết bằng luật pháp.
  • Doanh nhân Miến Điện 'đổi phe' (BBC) - Những nhân vật từng bảo trợ chính quyền quân sự Miến Điện nay lại tài trợ cho đảng của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
  • TQ tăng trưởng chậm nhất trong 13 năm (BBC) - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 13 năm nay khi nhu cầu cả ở trong nước và nước ngoài đều sụt giảm.
  • Trung Quốc bị trách vì nạn săn voi (BBC) - Cuộc đổ bộ của công nhân và các nhà đầu tư Trung Quốc trên khắp châu Phi, cùng kinh tế lớn mạnh làm tăng nhu cầu mua bán ngà voi.
  • Tay đua Armstrong nhận dùng doping (BBC) - Tay đua xe đạp nổi tiếng Lance Armstrong thừa nhận dùng doping trong thi đấu ở Tour de France trên show của Oprah WInfrey.
  • Vì sao Nhật Bản quan tâm Việt Nam? (BBC) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một ngày ở Việt Nam, mở đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.
  • Bất công ở Việt Nam (BBC) - Giảng viên ở Trường Luật Stanford nói quốc tế 'không nên lờ đi trách nhiệm trong việc gìn giữ lý tưởng về quyền con người'.
  • Phục hồi ngôn ngữ huýt sáo (BBC) - Học tiếng Anh qua video: Một trường học ở Tây Ban Nha phục hồi ngôn ngữ huýt sáo vốn dùng để giao lưu qua các thung lũng, hẻm núi.
  • Trà Tàu kẻ uống người lo (BBC) - Về hiện tượng công an Trung Quốc 'mời' những người nêu ý kiến 'trái chiều' đi uống trà để gây áp lực.
  • Vinh danh liệt sỹ Hoàng Sa (BBC) - Cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại nói Việt Nam cần ghi công những người đã ngã xuống ở Hoàng Sa.
  • Trung Quốc đưa quân đến các đảo tranh chấp? (BaoMoi) - Thiếu tướng La Viện – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Khoa học Quân sự (CMSS) thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, gần đây đã lớn tiếng kêu gọi Trung Quốc nên triển khai hiện diện quân sự ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, tờ People Daily hôm 16/1 đưa tin.
  • TQ tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông, Biển Đông (BaoMoi) - Lực lượng hải quân Trung Quốc (PLAN) đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng tấn công ở biển Hoa Đông và Biển Đông trong một nỗ lực phô trương sức mạnh giữa bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước khác.
  • Những người lính hậu cần ở Trường Sa (BaoMoi) - Ai đã từng đến với Trường Sa, từng chịu những trận sóng dữ dội mùa biển động, hứng cái nắng hun người giữa biển mặn và phơi mình giữa những cơn mưa rào giữa biển Đông, mới có thể hiểu được những người lính ở đây vất vả, gian truân đến mức nào.
  • Mỹ - Trung 'đánh cờ' trên Biển Đông 2013 (BaoMoi) - TPO-Ông Vũ Đức Khanh, luật sư gốc Việt, chuyên gia quan hệ quốc tế và luật quốc tế có bài trên tờ Asia Sentinel về tình hình Biển Đông 2013 xoay quanh vai trò hai ông lớn Mỹ - Trung. TPO trân trọng giới thiệu:
    Mỹ sẽ đi nước cờ nào trên Biển Đông năm 2013?.
  • Nhật không hưởng ứng lời kêu gọi của Trung Quốc đàm phán về tranh chấp biển đảo (BaoMoi) - PN - Ngày 17/1/2013, Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc gặp với cựu Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama tại Bắc Kinh vừa qua, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã đề nghị hai nước thương lượng về quần đảo Senkaku/Điếu ngư mà cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền.
  • Cháy tàu cá gần Senkaku/Điếu Ngư, 3 người chết (BaoMoi) - (TNO) Ba người đã thiệt mạng và năm người mất tích vào hôm nay, 18.1, sau khi một tàu cá bốc cháy tại vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc.
  • Trung Quốc tập trận "cảnh cáo" trên Biển Đông, Hoa Đông (BaoMoi) - (GDVN) - "Các cuộc tập trận (của Trung Quốc) trên Biển Nam Hải (Biển Đông) và Biển Hoa Đông rõ ràng là nhằm mục đích 'cảnh cáo' Nhật Bản cũng như các nước Đông Nam Á, quân đội Trung Quốc đang được chuẩn bị tốt cho bất kì trận chiến nào nếu 'chủ quyền' của Trung Quốc bị đe dọa."
  • Trung Quốc tập trận trên Biển Đông và Hoa Đông (BaoMoi) - TPO- Lực lượng phối kết hợp hải quân và không quân của Giải Phóng quân Trung Quốc (PLA) vừa tiến hành tập trận bằng đạn thật tại cả Biển Đông và biển Hoa Đông, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.
    Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc.
  • Trung Quốc tập trận tấn công ở Biển Đông (BaoMoi) - Hải quân Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc tập trận tấn công bằng đạn thật tại Biển Đông và biển Hoa Đông nhằm biểu dương lực lượng với những nước láng giềng có tranh chấp lãnh thổ.
  • Trung Quốc tung chiến đấu cơ chủ lực ra biển (BaoMoi) - Đơn vị Không quân thuộc Lực lượng Hải quân, Quân đội Nhân dân Trung Hoa, vừa tiến hành các cuộc tập trận tấn công ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông trong một nỗ lực nhằm phô trương sức mạnh trực tiếp với các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc, các chuyên gia hải quân cho biết.
  • Giải mã vụ tiêm kích Nhật bắn máy bay Liên Xô gần Senkaku (BaoMoi) - ANTĐ - 26 năm về trước, 4 máy bay tiêm kích F-4EJ của Nhật đã từng bắn cảnh cáo 1 máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô. Người Trung Quốc đã bao giờ nghĩ rằng sự kiện này có thể xảy ra một lần nữa đối với các máy bay của họ không?
  • Đề cao quy tắc ứng xử trên Biển Đông DOC (BaoMoi) - SGTT.VN - Trong khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chọn Đông Nam Á làm chuyến công du nước ngoài đầu tiên thì Mỹ cử phái đoàn quân sự và an ninh cao cấp sang Đông Bắc Á.
  • Trung Quốc đưa quân đến các đảo tranh chấp? (BaoMoi) - Thiếu tướng La Viện – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Khoa học Quân sự (CMSS) thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, gần đây đã lớn tiếng kêu gọi Trung Quốc nên triển khai hiện diện quân sự ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, tờ People Daily hôm 16/1 đưa tin.
  • Trung - Nhật “mắc kẹt” lợi ích (BaoMoi) - ANTĐ - Đang có những chuyển động trái chiều đáng chú ý trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, bên cạnh các động thái rất căng thẳng quanh hòn đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư lại có những tiếng nói kêu gọi hai nước hướng tới lợi ích chung.
  • Giới “diều hâu” Trung Quốc hung hăng đòi chiến tranh (BaoMoi) - Trong khi các vị tướng quân đội có tư tưởng diều hâu của Trung Quốc không ngừng đưa ra các luận điệu hiếu chiến về các cuộc tranh chấp chủ quyền hàng hải của nước này thì các chuyên gia cho rằng luận điệu đó sẽ là “con dao hai lưỡi” có thể khiến chính quyền nước này bị “tổn thương”.
  • Thêm 14 tài liệu về Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa (BaoMoi) - (Dân Việt) - Ngày 17.1, tại Hà Nội, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Đình Chiến đã tiếp nhận từ anh Trần Mạnh Tuấn - độc giả lâu năm của Báo NTNN, 8 bản đồ và 6 cuốn sách cổ khẳng định Trung Quốc không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
  • Vì sao TQ cố ý lờ đi những yêu cầu làm rõ ý nghĩa của đường lưỡi bò? (BaoMoi) - (GDVN) - "Cách diễn giải ít phi pháp nhất cho đường chữ U là đó chỉ là một yêu sách đối với các quần đảo bên trong đường đó. Tất nhiên dù cách diễn giải thứ nhất là ít phi pháp nhất thì cơ sở pháp lý của nó cũng vẫn yếu hơn cơ sở pháp lý của Việt Nam về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa...", TS. Dương Danh Huy viết.
  • "Nghĩa trang đỏ" (BaoMoi) - (Dân trí) - Chính khi biển Đông đang dậy sóng và chủ quyền quốc gia bị đe dọa thì sự đoàn kết toàn dân từ trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lại càng thúc bách hơn lúc nào hết.
  • Việt Nam muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện với EU (BaoMoi) - Sáng 17-1, ngay khi đến Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài liệt sĩ vô danh và hội kiến với Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe tại Hoàng cung.
  • Manila ủng hộ Brunei theo đuổi COC ở Biển Đông (BaoMoi) - Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 16/1 cho biết Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) đã bày tỏ sự ủng hộ động thái của Brunei theo đuổi Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) khi vương quốc Hồi giáo này tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng Giêng năm nay.
  • EU coi trọng và đánh giá cao hợp tác với Việt Nam (BaoMoi) - Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 17/1, tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Baroso.
  • Nhật không chấp nhận kêu gọi đàm phán của Trung Quốc (BaoMoi) - Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã kêu gọi Nhật Bản đàm phán về quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) - China Daily ngày 17.1 đưa tin. Tuy nhiên, trước đó nhiều tướng tá quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến tranh với Nhật.
Bản tin tiếng Anh


  • Fast-food supplier cleared of 'sick' chickens (Washington Post) - One of China's largest suppliers of meat accused of selling sick chickens to multiple fast- food chains including KFC has been cleared of wrongdoing based on preliminary investigations by local food safety officials.
  • China set to lead smartphone market in 2013 (Washington Post) - China will cement its lead as the world's largest smartphone market in 2013 as the nation is expected to sell 240 million smartphones, nearly one-third of global shipments, industry analysis firm Canalys said.
  • WB predicts 8.4% growth for China (Washington Post) - Developing countries, led by China and Brazil, will see greater progress in their economic recoveries, as high-income countries continue to struggle amid financial woes.
  • Report: Wealthy still lavish luxury on friends, colleagues (Washington Post) - The famous baijiu brand Moutai has fallen out of the top 10 preferred brands used as business or personal gifts by China's millionaires, according to a new report, but it was still the only Chinese brand to make it into the top 15.
  • Alibaba's Ma to resign as CEO (Washington Post) - Jack Ma of e-commerce giant Alibaba Group Holding Ltd said on Tuesday he will step down from the CEO post in May and stay on as chairman.
  • Shoppers snap up air purifiers to beat the smog (Washington Post) - China's leading e-commerce retailers have warned their supplies of air purifiers are dwindling after sales skyrocketed in recent days as heavy smog and haze hit large parts of Central and East China.
  • HTC shrugs off Apple battle (Washington Post) - The Chinese mainland is going to be a key market for Taiwan-based smartphone manufacturer HTC Corp in a bid to help it turn around its fortunes in 2013.
  • Brewing up an international brand (Washington Post) - It is a conventional wisdom among Chinese people that after a heavy meal, a cup of Pu'er tea will help to cut the grease and remove excessive fat from the body.
  • Safe travel over Spring Festival a priority (Washington Post) - The Ministry of Transport has pledged to ensure travelers will enjoy safe and convenient journeys during the coming Spring Festival travel peak, a ministry spokesman said on Thursday.
  • Beijing's bulwarks (Washington Post) - Those born before the 1950s remember Beijing's walls as the "city's necklace".
  • Family planning stands pat (Washington Post) - China will stick with its current family planning policy to maintain the country's low birthrate but will make an effort to fine-tune it.
  • Sum of all fears (Washington Post) - Flu, smog and sub-freezing temperatures have combined to create a health scare in many parts of China, especially in Beijing.
  • Micro blog queen and king crowned (Washington Post) - Yao Chen was crowned micro blog queen and Nicky Wu won the king title at the Sina Micro Blog Night on Jan 14 in Beijing.
  • Life is an education (Washington Post) - Anna Pao Sohmen, the eldest daughter of a former Hong Kong shipping magnate, has devoted her life and wealth to educating others.
  • Healthy debate over air (Washington Post) - For many years, Peking Duck and Peking Opera were probably the two most famous items named after the capital.
  • Officials issue flu shot warning (Washington Post) - Health specialists have urged more people to get flu shots this winter, as the killer virus continues to sweep the country.
  • Authorities to boost wild bird protection (Washington Post) - To prevent the habitat of wintering birds from turning into a hunting ground, local officials in Dongting Lake Wetland of Central China's Hunan province have pledged stricter law enforcement.
  • China to carefully study tax policies (Washington Post) - Premier Wen Jiabao said Tuesday that the government will carefully study reforms of the property tax system and tax policies that will optimize income distribution.

 

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm về quản lý đất đai ở Đà Nẵng

Theo công bố của Thanh tra Chính phủ ngày 17.1, Thủ tướng đã giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước, trước hết là 6 trường hợp, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Sáu trường hợp nêu trên đó là: khu đất chuyển nhượng cho Công ty TNHH Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch (thành phố không xác định lại giá, gây thất thu 120.172 triệu đồng); Khu đất A2, A3 (diện tích 34.306m2) thuộc khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (người được chuyển nhượng là bà Phạm Thị Đông, thu được chênh lệch 107.965.297.000 đồng); lô đất A3 (ông Trương Đình Trung thu chênh lệch 256.941.880.000 đồng). Tổng số tiền các cá nhân đã chuyển nhượng các khu đất trên đã thu được khoản chênh lệch so với giá chuyển nhượng của thành phố trên 520 tỷ đồng.
Khu đất A4, A5 (khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc), chênh lệch so với giá của thành phố xác định năm 2007 là 220.680.432.000 đồng. Khu đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Tân Cường Thành tính giá thấp hơn giá thành phố quy định là 67.323,064 triệu đồng. Khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước giao cho Công ty CP 79 thấp hơn giá thành phố quy định làm lợi cho Công ty CP 79 là 570.826,323 triệu đồng.
Đáng chú ý, tổng hợp số liệu từ 22 dự án có vi phạm về xác định số tiền phải thu khi chuyển quyền sử dụng đất là 2.120.569.900.790 đồng. Ngoài ra, còn có một số khu đất Hội đồng xác định giá thiếu căn cứ, cơ sở, không phù hợp với quy định như: Khu đất 209 đường Trường Chinh; 4 khu đất A2, A3, A4, A5 Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc; khu đất số 8 đường Hùng Vương; 4 khu đất khu vực vịnh Thuận Phước…, cần có biện pháp tiến hành xác định lại giá thu tiền sử dụng đất đối với các dự án này để truy thu về ngân sách nhà nước.
Ngoài sai phạm về thu tiền sử dụng đất gây thất thoát lớn, Đà Nẵng còn vi phạm về ban hành quy chế đấu giá đất và thực hiện quy chế đấu giá đất (tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để một số Nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi).
Vi phạm về giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Kiểm tra 46/1.061 công trình dự án cho thấy, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho các Ban quản lý dự án và một số Công ty thực hiện chức năng quản lý quỹ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà để bán và cho thuê không tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, vi phạm quy định tại các Điều 5,15,31,41,58,122 Luật Đất đai năm 2003.
Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến phát sinh nhiều sai phạm như: không đủ căn cứ, cơ sở để xác định giá thu tiền sử dụng đất; việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tùy tiện; nhiều nhà đầu tư sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã không thực hiện đầu tư, tiếp tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thu chênh lệch số tiền rất lớn... làm thất thu ngân sách nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Vi phạm về thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Vi phạm về việc giảm tiền sử dụng đất, việc UBND thành phố Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức cá nhân được thành phố giao đất, nhận chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất là không đúng đối tượng và trái với quy định tại Điều 13, Điều 15, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Mục III, Phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính, gây thất thu ngân sách 446.229.756.243 đồng (đối với các hộ tái định cư) và 867.455.055.921 đồng (đối với các tổ chức, cá nhân khi được UBND thành phố giao đất, chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất).
Vi phạm về gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất: Kết quả kiểm tra 46 dự án cho thấy có 10/46 dự án UBND thành phố đã đồng ý cho phép chủ đầu tư được kéo dài thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà không tiến hành phạt chậm nộp. Một vài dự án đã xác định số tiền phạt chậm nộp, sau đó UBND thành phố lại cho phép miễn nộp phạt là vi phạm Điều 15 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ gây thất thu ngân sách Nhà nước. Vi phạm về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài là vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai 2003 gây thất thu ngân sách nhà nước (giá đất sản xuất kinh doanh bằng 70% giá đất ở). 
Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003 - 2011) theo phân cấp quản lý cán bộ, đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai liên quan đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất; giảm tiền sử dụng đất phải nộp cho các đơn vị và cá nhân gây thất thu ngân sách 3.434.254.712.950 đồng (gồm có: 446.229.756.243 đồng là số tiền giảm 10% cho các hộ tái định cư; 867.455.055.921 đồng là số tiền giảm 10% cho các Nhà đầu tư; 2.120.569.900.790 đồng là số tiền UBND thành phố quyết định giá thiếu căn cứ); ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền sử dụng đất sai quy định gây hậu quả rất khó khắc phục.
Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị thu hồi về ngân sách thành phố 1.486.252.087.290 đồng đối với các nhà đầu tư (kể cả trường hợp Thành phố đã có quyết định thu nhưng chưa thu) do tính thiếu diện tích thu tiền sử dụng đất, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, kéo dài thời gian cho thuê đất từ 50 năm lên 70 năm, xác định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành và giá do Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình.
Kiểm tra rà soát lại tất cả các trường hợp tương tự để thu hồi về ngân sách thành phố. Thu hồi về ngân sách thành phố 867.455.055.921 đồng là số tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư khi được ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.
Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc công ty Quản lý và khai thác đất thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông và các cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.
Về xử lý sau thanh tra, ngày 19.11.2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1930/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nẵng như sau: qua thanh tra cho thấy việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, việc quản lý và sử dụng đất có một số khuyết điểm, sai phạm. Đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thu hồi triệt để về Ngân sách số tiền phải nộp.
Thủ tướng giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi tài chính và việc thực hiện dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua.
Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước, trước hết là 6 trường hợp nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

(SGTT)

 

 Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và lời tiên tri về năm Quý tỵ

Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 阮 秉 谦 (1491 bis 1585) sinh năm Tân hợi đời vua Lê Thánh Tông Hồng Ðức thứ 22 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) Thân phụ của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, nổi tiếng hay chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Thân mẫu là bà Nhữ Thị Thục, con gái út của Thượng thư bộ hộ Nhữ Văn Lan triều Lê Thánh Tông. Quê ông ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay là thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo tài liệu để lại bà Nhữ Thị Thục là bậc nữ lưu tài hoa giỏi văn chương và tài học về lý số. Biết trước những gì có thể xảy ra và mộng lớn con cái nên danh phận. Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc trẻ học với Lương Ðắc Bằng từng là đại thần giữ chức Thượng thư dưới triều Lê sơ, ông dâng những điều trần nhằm ổn định triều chính không được vua Lê thi hành, Lương Đắc Bằng cáo quan về quê sống đời dạy học (1509). Nguyễn Bỉnh Khiêm thông minh chăm chỉ trở thành học trò xuất sắc. Bởi vậy trước khi qua đời, Bảng nhãn Lương Đắc Bằng trao cho Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ sách quý về Dịch học (Chu Dịch) là Thái Ất thần kinh, từ đó ông tinh thông về lý học và tướng số, nghiên cứu về lý số với thiên tài “thần thông” có khả năng siêu quần, quán chúng về thấu thị, thần giao cách cảm, Nguyễn Bỉnh Khiêm bỏ qua 9 kỳ đại khoa (trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê sơ). Ngay cả khi nhà Mạc lên thay nhà Lê sơ (1527), xã hội dần đi vào ổn định nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không vội vã ra ứng thí (ông không tham dự 2 khoa thi đầu tiên dưới triều Mạc). Tới năm Đại Chính thứ sáu (1535) đời Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh) thịnh trị vương đạo nhất triều Mạc (1527-1592), ông quyết định đi thi và đậu ngay Trạng Nguyên. Năm ấy ông đã 45 tuổi. được bổ nhiệm làm Đông Các hiệu thư rồi sau giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tả Thị Lang Bộ Hình, Tả Thị Lang Bộ Lại, kiêm Đông Các Đại Học, làm quan được 8 năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần vua không nghe. Ông cáo quan năm 1542 về vườn, lập Bạch Vân Am và hiệu Bạch Vân Cư Sĩ mở trường dạy học cạnh sông Hàn Giang còn có tên Tuyết Giang, các môn sinh tôn ông là “Tuyết Giang phu tử”. môn sinh của ông có nhiều người hiển đạt sau này như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính (con trai cả của ông)… thơ Trạng Trình với triết lý của Thái Ất là nguồn tri thức hữu thể, về đời sống nhân sinh với càng khôn trong vũ trụ. Thái Ất còn gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân

Ngư ông bất ngộ Ðào Nguyên khách
Khởi thức hưng vong thế cổ kim
Nhàn trung hoa thảo túc Cung xuân
Tà dương độc lập đô vô sự
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…


Dù Nguyễn Bỉnh Khiên không còn làm quan, nhưng vua Mạc Phúc Hải phong cho ông tước Trình Nguyên Hầu vào năm Giáp thìn (1544), ngụ ý đề cao ông có công khơi nguồn ngành lý học, sau đó được thăng chức Thượng Thư Bộ Lại, tước hiệu Trình Quốc Công. Từ đó người đời gọi ông là Trạng Trình. Nhờ học phương pháp tính theo Thái Ất, tiên đoán được biến cố trước và sau 500 năm. Người Trung Hoa khen Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “An Nam lý học hữu Trình Tuyền”. Tục truyền rằng Năm Bính ngọ (1546) Mạc Phúc Hải mất truyền ngôi lại cho con Mạc Phúc Nguyên mãi đến năm mậu thân (1548) vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập Thái tử tên Duy Huyên lên ngôi tức Trung Tông được 8 năm thì mất không có con nối nghiệp. Trịnh Kiểm muốn làm vua nhưng còn sợ dư luận, nên sai người đến Hải Dương hỏi ý khiến Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. ông không chỉ bảo người giúp việc ngụ ý: “năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ, gữi chùa thờ Phật thì ăn oản.. “ Sau đó Trịnh Kiểm tìm con cháu họ Lê lên làm vua.
NguyenBinhKhiem

Dù Trạng Trình ở ẩn, vua Mạc cũng như các chúa Trịnh, chúa Nguyễn có việc hệ trọng vẫn cho người đến hỏi ý ông. Ông thường kín đáo khuyên Vua cố gắng tránh chiến tranh để nhân dân khỏi chết chóc. Trong năm Quang Thiêu (Lê Chiêu Tôn) có việc biến loạn, Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn tiếng tăm với đời lúc bấy giờ Trịnh Tuy, Mạc Ðăng Dung cũng cố ý muốn tranh quyền, đánh nhau mấy năm dài. Ông tính số Thái Ất, biết nhà Lê lại khôi phục được và làm bài thơ:

Non sông nào phải buổi bình thời
Thú đánh nhau chi khéo nực cười
Cá vực, chim rừng, ai khiến đuổỉ
Núi xương sông tuyết, thảm đầy vơi
Ngựa phi chắc có hồi quay cổ (1)
Thú dữ nên phòng lúc cắn người (2)
Ngán ngẫm việc đời chi nói nữa
Bên đầm say hát, nhởn nhơ chơi


Sau khi nhà Lê bị Mạc Đăng Dung (1483-1541) chiếm ngôi, con của vị tướng triều Lê là Nguyễn Hoàng Dụ trốn sang Lào, được vua Lào cho nương náu ở xứ Cẩm Châu, trấn Nam Phủ, tỉnh Thanh Hóa. Năm Quý Tỵ (1532) Nguyễn Kim lập con út vua Chiêu Tông lên làm vua, gọi là Trang Tông. Để mưu đồ đại sự, Nguyễn Kim (1467-1545) thu nạp kiện tướng ở tỉnh Thanh Hóa là Trịnh Kiểm, sau là rể của Nguyễn Kim. Năm Canh Tý (1540), Nguyễn Kim đem quân đánh chiếm Nghệ An và thu phục luôn cả Thanh Hóa. Nhưng bỗng dưng Nguyễn Kim chết vì ngộ độc (1545), mọi bình quyền về tay Trịnh Kiểm. Việt Nam lúc bấy giờ bị chia đôi: từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà Mạc, gọi là Bắc Triều. Từ Thanh Hóa trở vào là khu vực của nhà Lê hay gọi là Nam Triều.

Nguyễn Kim mất, để lại hai người con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng (1525-1613) cả hai tuy còn ít tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng xuất sắc hơn người. Trịnh Kiểm lo sợ cả hai sau này có thể tranh giành địa vị với mình, nên ngấm ngầm ngăn trở dù Nguyễn Uông chỉ mắc một lỗi nhỏ, Trịnh Kiểm cũng buộc Nguyễn Uông phải chịu phép gia hình. Nguyễn Hoàng thấy anh bị hại, sợ đến lượt mình, liền cử người kín đáo lên hỏi Trạng Trình. Trạng không trả lời cụ thể, chỉ đứng ngắm đàn kiến bò trên hòn non bộ trước sân nhà và nói một câu:

Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.

Nghĩa là từ núi đèo ngang ở Quảng Bình kia có thể yên thân được muôn đời. Từ câu nói đó, Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng trạng Trình bày cho kế đi vào phương Nam lập nghiệp. Từ năm 1558 Nguyễn Hoàng vội vàng đến nói riêng với chị là bà Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn phiá Nam, năm Mậu ngọ (1558) đời vua Anh Tông Trịnh Kiểm tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa, phía Nam dãy Hoành Sơn. Nhờ thế mà lập nên cơ nghiệp của họ Nguyễn ở Đàng Trong, truyền nối lâu dài.

Nguyễn Hoàng là người khôn ngoan, có lòng nhân đức thu dụng hào kiệt giúp dân cho nên được lòng dân kính phục. Trấn giữ đất Thuận Hóa, mở đầu cho triều đình nhà Nguyễn từ từ khai phá cho đến vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Ngoài ra rất nhiều lời sấm được lưu truyền qua dân gian nhiều lời bàn diễn giải khác nhau như câu: ” Cẩu vĩ trư đầu, xuất thánh nhân ” ứng nghiệm vào việc vua Gia Long lên ngôi từ (1802-1819) thống nhất sơn hà vào năm Nhâm tuất ngày 02-05-1802. trải qua 13 triều đại. Hoàng đế cuối cùng Bảo Ðại trị vì từ 1929 và thoái vị năm 1945.

Tương truyền Trạng Trình nói trước nhà Mạc suy vong, ông đọc hai câu thơ: “Cao Bằng tàng tại- tam đại tồn cô” (nghĩa rằng rút về đất Cao Bằng thì sẽ sống thêm được ba đời nữa) con cháu họ Mạc về đất Cao bằng tuy nhỏ nhưng được 3 đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kinh Khoan và Mạc Kinh Vũ. Dòng dõi họ Mạc bị bắt, bị giết nhiều người đổi họ lưu lạc khắp nơi để mưu cầu sự sống.

Trạng Trình có 3 người vợ và 12 người con (7 trai 5 gái) các con trai đều có chức tước sau nầy. Ông mất ngày 28 tháng 11 năm Đinh dậu, niên hiệu Diên Thành thứ 8 nhà Mạc (1585) hưởng thọ 94 tuổi. Theo sử sách Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có công lớn đối với triều đình nhà Mạc nên sau khi mất (1585) vua Mạc Mậu Hợp ứng cử Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng, phụ chính triều đình làm khâm sai cùng với văn võ bá quan về dự lễ tang. Tháng Giêng năm sau (1586), vua Mạc ban cho làng Trung Am 3.000 quan tiền để lập đền thờ ông và cấp 100 mẫu ruộng để lấy hoa lợi dùng vào việc thờ cúng. Đền thờ được dựng trên nền Giảng học – Am Bạch Vân và tự tay nhà vua đề biển ngạch: “Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ” (Đền thờ Tể tướng Trạng nguyên Triều Mạc). Trải qua những biến cố lịch sử ngôi đền được trùng tu, xây dựng lại nhiều lần vào các năm: Vĩnh Hựu nguyên niên (Ất Mão 1735, đời vua Lê Ý Tông); Minh Mạng thập tứ (1833). Ngôi đền hiện nay được dựng lại vào năm Mậu Thìn (1928) đời vua Bảo Đại. Đến năm 1985, nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông, một lần nữa đền lại được trùng tu làm thêm nhà khách, hồ nước, cổng đền, tường bao, đường vào đền…

Trước khi qua đời, Trạng trình có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng: Bình sinh ta có tấm bia đá sẵn và đã sơn kia. Khi ta mất rồi, hễ hạ quan tài xuống phải để tấm bia đá ấy lên nắp rồi lấp đất. Chờ khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng: “Thánh nhân mắt mù” thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, yêu cầu họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụn bại đấy. Con cháu nghe lời, làm y như đã dặn. Nhưng chờ mãi đến năm mươi năm sau, mới có người khách đến nhìn mộ cụ một lúc rồi nói: Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân gì chớ, hoạ chăng là thánh nhân mắt mù. Người trong họ nghe được, chạy về báo với trưởng tộc. Ông này vội vàng ra đón người khách Tàu kia về nhà, xin để xoay ngôi mộ kia lại. Ra đó là một nhà phong thuỷ (Feng Shui) trứ danh ở phương Bắc. Ông ta sang là để đi tìm xem di tích của Trạng, bấy lâu ông ta đã nghe tiếng đồn. Khi nghe vị trưởng tộc nói, ông ta sẵn lòng làm ngay, và tự đắc cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình. Ông ta bảo: Không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ đào lên rồi xoay lại, nhích đi một chút là được. Ông trưởng tộc bèn tụ họp con cháu lại, đưa thầy địa lý Tàu ra đổi lại ngôi mộ. Lúc đào đến tấm bia đá, ông ta làm lạ bảo đem rửa sạch xem những gì trên đó. Khi tấm bia được rửa sạch, mới thấy mấy câu thơ hiện ra, tạm dịch nghĩa:

Ngày nay mạch lộn xuống chân
Năm mươi năm trước mạch dâng đằng đầu.
Biết gì những kẻ sinh sau?
Thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ?

Đọc tới đâu vị khách Tàu phải khâm phục Trạng Trình mà ông ta nghe đồn là giỏi thật. Năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Ðảng lãnh tụ Nguyễn Thái Học (1901-1930) lãnh đạo cuộc tổng khởi nghiã ngày 10.2.1930 đánh Tây ở các tỉnh: Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến An. Thất bại bị Pháp điên cuồng ném bom tàn phá làng Bảo An để trả thù. Có lời đồn Trạng Trình đã tiên đoán:

Kìa kìa gió thổi lá rung cây
Rung Bắc rung Nam rung tới Tây
Tan tác kiến kiều an đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch am cây
Lâm giang nổi gió mù thao cát
Hưng địa tràn dâng hóa nước đầy
Một ngựa một yên ai sùng bái
Nhắn tin nhà vĩnh bảo cho hay „


Thoát nạn sập nhà

Trạng Trình giao cho con cháu một ống tre sơn son thếp vàng, bịt kín hai đầu, và dặn đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu được tình thế gia đình. Khi Trạng mất, hằng trăm năm sau, con cháu Trạng lâm vào cảnh đói nghèo, sa sút, nhưng tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn. Trạng còn dặn kỹ trừ quan Tổng đốc ra, không ai được mở ống, vì thế ống vẫn giữ nguyên vẹn. Trải qua bảy đời, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan Tổng đốc, đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả. Đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp, quan Tổng đốc rất ngạc nhiên, không biết vì cớ gì, nên truyền cho vào, đồng thời quan ngồi dậy để đi ra cửa.

Quan Tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng rầm một cái, chiếc sà nhà không biết bị mọt ăn hỏng từ bao giờ, rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Thật là một phen hú vía! Nếu ông không kịp ngồi dậy nhận thư Trạng, thì mạng ông đã khó mà sinh tồn. Quan Tổng đốc mở ống tre ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy, đề hai câu thơ:

Ngã giải nhĩ thượng lương chi ách,
Nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần

Nghiã là

Cứu người thoát nạn đổ nhà,
Ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo


Chưa hết kinh hoàng vì chuyện chiếc sà nhà vừa rơi xuống, ông thoát nạn nhờ ra lấy lá thư. Quan Tổng đốc biết rằng Trạng Trình cứu ông thoát chết, nên ông ta ân cần mời cháu Trạng Trình về tư thất đãi hậu hỹ, sau đó đưa ra rất nhiều tiền giúp khỏi cảnh nghèo đói.

Nguyễn Công Trứ (1778-1858) phá đền

Năm Minh Mạng (1791-1840) năm thứ 14, Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông, đào sông thì phải phá đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Khi sai người đào mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch đọc được các câu đã ghi:

Minh Mạng thập tứ
Thằng Trứ phá đền
Phá đền phải làm đền
Nào ai đụng đến doanh điền nhà bay


Nguyễn Công Trứ lập tức viết sớ về kinh, xin bãi bỏ lệnh phá đền. Ông còn cho người sửa sang lại đền Trạng Trình khang trang hơn. Từ đó ông không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa.

Cha con thằng Khả

Tục truyền trong làng có cha con ông Khả đi bắt dế (chuột) kiếm sống. Khi đến bên mộ Trạng, hai cha con vướng víu thế nào lại làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng rất sùng kính Trạng Trình, nên khi thấy bia mộ bị đổ, họ nổi giận bắt cả hai cha con, kêu nộp phạt ba quan tiền mới tha, vì khi tấm bia đổ xuống thấy có hàng chữ ở sau:

Cha con thằng Khả.
Đánh ngã bia tao
Làng xóm xôn xao
Bắt đền quan tám


Cha con ông Khả chịu nộp phạt, nhưng dân làng phải tha cha con về nhà chạy tiền. chỉ tìm được có một quan tám, dân làng không chịu, cha con ông Khả ngẫm nghĩ phải nói với dân làng: Cha con tôi bị Trạng Trình bắt phạt có quan tám, “Tam quán” nói lái lại thành quan tám.

Thời gian và thế sự xoay vần
Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi
Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra
Hùm gầm khắp nẽo gần xa
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời
Rồng bay năm vẽ sáng ngời
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng
Ngựa hồng qủy mới nhăn răng.


Những điều tiên đoán trên, liên quan với hiện tình đất nước Việt Nam. Hy vọng năm 2013 Qúy Tỵ cầm tinh con rắn Việt Nam bước vào giai đoạn lịch sử mới mẻ hơn, người dân biết những gì xảy ra tại các nước khác, giới trẻ ra nước ngoài học và trở về. Tôi hy vọng toàn dân cùng đoàn kết hổ trợ và tiếp tay với những người yêu nước để canh tân đất nước đem lại tự do, dân chủ đưa đất nước đến phú cường và thịnh vượng. Đảng cộng sản Việt Nam hãy thức dậy! mở to đôi mắt nhìn xa hơn, bài học lớn nhất trong lịch sử, Thiên đường cộng sản Liên Xô (Soviet Union) sụp đổ kéo theo các nước trong các nước Đông Âu: Poland, Romania, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia (Slovakia/ Slovenia) bỏ chế độ cộng sản để có tự do, độc lập và nhân quyền được tôn trọng. Noi gương nước láng giềng Miến Điện cởi mở, trả tự do cho những tù nhân chính trị, chấm dứt chính sách đàn áp, kiểm duyệt truyền thông báo chí, cho bầu cử tự do… Những người cầm quyền đã quá giàu rồi nên thức tỉnh để hưởng phúc, đừng tham quyền cố vị, không có khả năng đưa đất nước phục hưng về kinh tế, chính trị giữ vững bờ cõi nên từ chức cho người tài giỏi hơn lãnh đạo. Những nhà độc tài giàu sang hàng trăm tỷ USD như Saddam Hussein, (Iraq) Gadhafi, (Lybia) N. Ceausescu (Romania) người đời nguyền rủa và bị giết kéo xác trên đường phố như một con chó, con cháu họ cũng bị giết hay bị tù tội, gia đình ly tán tài sản bị tịch thu.

Thơ văn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Kiêm còn lại hơn 100 bài trong bộ Bạch Vân Thi Tập, được dịch ra chữ quốc ngữ, thơ mang nặng tình người, khuyên người đời biết điều nhân nghĩa, ngoài ra còn một số giai thoại truyền tụng trong nhân gian…và những lời sấm ký có giá trị. Đời sống của tiên sinh thật xứng đáng với câu đối ở đền thờ tại Bạch Vân Am: “Kế tuyệt, phù suy Chư Cát Lượng – Tri lai, tàng vãng Thiệu Nghiên Phu” (Nối được cái đã đứt, đỡ được cái đã suy như Chư Cát Lượng. Tìm hiểu việc đã qua, dự đoán việc mai sau như Thiệu Nghiên Phu). Nhà thờ ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có bức hoành phi đại tự ở chính giữa có 4 chữ “An Nam lý học” từ câu “An Nam lý học hữu trình tuyền” có nghĩa là am hiểu về lý học ở nước An Nam có Trình tuyền hầu (tước vị của Nguyễn Bỉnh Khiêm), Đặc biệt có một số câu đối nói rõ chính kiến của ông về thế sự và hậu thế ca ngợi công đức của ông.

© Nguyễn Quý Đại

© Đàn Chim Việt

——————————————

1/ ứng nghiệm về sau nhà Lê khôi phục
2/ ứng nghiệm nhà Trịnh giữ nhà Lê

Tài liệu tham khảo

Việt Nam Sử lược: Trần Trọng Kim
Tự Ðiển nhân vật lịch sử: Nguyễn Quyết Thắng
Những câu chuyện lịch sử tập 3: Trần Gia Phụng
Thái Ất Thần Kinh nhà xuất bàn văn Hóa
Trang Wikipedia. hình trên Internet

Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng – con cáo lại đi săn mồi?

Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng – con cáo lại đi săn mồi? 
Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì Vatican không hiểu tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được chú ý mặc dù đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian qua.
Theo nguồn tin trên mạng internet, trong chuyến thăm tới Châu Âu của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (TBT), có chương trình  gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Đây mới là một nguồn tin, chương trình thăm gặp của trùm cộng sản Việt Nam chưa được ghi chi tiết, song đây là một tin đáng chú ý của giáo dân Việt Nam.
Như chúng ta đã biết, Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN đang đến Châu Âu, một chuyến thăm hi hữu và đây được coi là chuyến thăm đầu tiên của một TBT đảng CSVN đến vùng đất đã từng ra Nghị quyết 1481 đặt cộng sản vào tội ác chống nhân loại từ năm 2006. Trong Nghị quyết đó nói rõ:
Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”
Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.
Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”
Nguyễn Phú Trọng giảng về Chủ nghĩa xã hội ở Cuba và sau đó bị Brazin đuổi về
Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”
Lẽ ra, với một tổ chức đảng hoặc với một cá nhân, khi đã bị cộng đồng quốc tế nêu đích danh, chỉ đúng mặt như vậy, thường người ta chỉ còn một nước úp mặt vào mo cau cho đỡ xấu hổ, nói chi còn đến vênh vang ra đường! Điều này đã được thể hiện rất rõ ở chuyến thăm Cuba và sau đó sự khước từ hết sức thẳng thắn và đầy ô nhục cho Nguyễn Phú Trọng khi đến sân bay Brazin đã không được nhập cảnh, chủ nhà hủy bỏ thẳng thừng chuyến thăm đã được công phu dàn dựng hàng mấy tháng trời trước đó chỉ vì đến Cuba ông ta đã thể hiện sự tháu cáy của mình khi giảng về Chủ nghĩa Xã hội quái gở.
Song cũng như nhiều người nói rằng nếu người cộng sản biết xấu hổ, thì tự họ đã phải chết vì những cơn xấu hổ triền miên và cấp tính trong suốt quá trình họ tồn tại. Khi dây thần kinh xấu hổ không còn nữa, thì bản chất cộng sản càng được thể hiện rõ nét hơn.
Chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ chứa nhiều ẩn số và kịch tính, song là giáo dân, chúng ta chú ý vào một tin đáng chú ý như đã nêu ở trên: Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng?
Điều này có thể xảy ra hay không? Mục đích của việc này là gì nếu có?
Nguồn tin này cũng có thể là sự thật, bản tin nhà nước CSVN cho biết: Đại sứ Vatican tại Brussels cũng ra sân bay đón Nguyễn Phú Trọng. Nếu việc gặp gỡ là sự thật chúng ta thử xem Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhằm mục đích gì?
Trong bối cảnh người dân trong nước khắp nơi phản ứng, ca thán và đầy uất hận, sự cô đơn của những người cộng sản đã đẩy nhà cầm quyền CSVN vào thế muối mặt ra đi mặc dù chấp nhận sự phỉ nhổ và khinh bỉ. Ai cũng biết, trong khi thực hiện chính sách Hùa với giặc, hung dữ với dân ngay trong đất nước, nhà cầm quyền CSVN đã bị cô lập hầu như trên toàn thế giới. Những ánh mắt ngờ vực, những cuộc đón tiếp vĩ đại các nhà lãnh đạo đất nước của chính công dân mình ở các nước tự do bằng trứng thối, cà chua, đả đảo và biểu tình, nhà cầm quyền CSVN như một thế chế hủi lậu bị khinh ghét ra mặt, thẳng thắn và không nhân nhượng của toàn thế giới. Không cần gì sự kính trọng, nhà cầm quyền CSVN cố vẫy đạp để thoát khỏi cơn đói và sự cô đơn.
Với Vatican, một trong những thể chế, đất nước được CSVN coi là thù địch từ xa xưa nhưng đến lúc không thể bỏ qua nơi này nếu muốn có chút uy tín bang giao với các nước khác. Vì thế, nhà cầm quyền CSVN buộc phải tính đến con bài ngoại giao nhằm gỡ thế bí của mình. Nguy cơ bị cô lập về ngoại giao, về giao thương đã buộc nhà cầm quyền CSVN phải mở những con đường đầy tủi nhục nhằm cứu vãn tình thế bị đẩy vào chân tường.
Và cũng chính Vatican lại là một trong những nơi nhà cầm quyền CSVN đã đạt nhiều thành công trong trò ngoại giao lừa bịp.
Sau chuyến thăm của Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican là hành động đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam
Người ta còn nhớ rất rõ, sau mỗi cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo CSVN với Đức Giáo Hoàng với những lời lẽ tung hô và thẽ thọt nghe êm ái, thì ngay sau đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam lại đứng trước một đợt bị chà đạp và đàn áp khốc liệt.
Ngày 25/1/2007 Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó “Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Tòa thánh Vatican.” Thì ngay sau đó, Nguyễn Tấn Dũng và đàn em đã cho gây sự và cướp Tòa Khâm sứ, đất đai của Nhà thờ Thái Hà không do dự. Không chỉ thế, chính Nguyễn Tấn Dũng còn trực tiếp có cuộc viếng thăm lừa đảo tại Tòa TGM Hà Nội với những lời hứa nhăng cuộc và lật mặt ngay sau đó.  Rồi tiếp theo là các vụ việc ở Giáo Hoàng học viện Đà Lạt, Loan Lý, Tam Tòa, Cầu Rầm…
Sau chuyến thăm của Nguyễn Minh Triết, CSVN đập phá Thánh Giá tại Đồng Chiêm
Ngày 11/12/2009, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch Việt Nam gặp gỡ Đức Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó Nguyễn Minh Triết đã nói không ngượng rằng “VN sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới” rồi thì “Nhà nước VN luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Thế nhưng, chưa ráo khỏi môi những lời nói đó, chỉ mấy ngày sau, nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành cho nổ mìn phá ngay Thánh Giá tại Đồng Chiêm, đánh đập linh mục, tu sĩ, giáo dân ngay trong Năm Thánh và Năm linh mục của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN liên tiếp gây hấn, đàn áp tàn bạo Giáo hội Công giáo không chút nương tay trong những tháng ngày qua.
Thế rồi sau những tội ác mới của mình, nhà cầm quyền CSVN lại tiếp tục giở ngón bài ngoại giao, bang giao với Tòa Thánh Vatican.
Tu viện kín Camelo của Giáo hội Công giáo đang bị khẩn trương đập phá
Những ngày gần đây, những thông tin về đàn áp khốc liệt đối với giáo dân, linh mục, tu sĩ khắp Giáo hội Công giáo ở Việt Nam của nhà cầm quyền CSVN đã liên tục làm nóng lòng người tín hữu Công giáo khắp toàn thế giới. Hết Mỹ Lộc, Con Cuông đến Hà Nội và nhiều nơi khác, giáo dân, giáo sĩ bị đàn áp thẳng tay và việc phạm Thánh đã có hệ thống ngày càng được đẩy lên cao và khốc liệt.
Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã tiến hành một cách trắng trợn việc cướp và phá Tu viện kín Camelo của Tổng giáo phận Hà Nội mặc cho sự phản đối của Tòa TGM Hà Nội bằng văn bản. Phớt lờ sự phẫn uất của nhân dân và giáo dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng bạo lực để chiếm, cướp. Không những thế, khi thấy Tòa TGM Hà Nội chỉ với văn thư Thông báo chiếu lệ như để tránh trách nhiệm là chính mà không có hành động nào cụ thể nào thì đã tiến hành việc phá phách Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội mấy ngày nay.
Những hành động đó diễn ra ngang ngược và đầy tính chất rừng rú đã công nhiên diễn ra, thì Nguyễn Phú Trọng lại sang Châu Âu và có thể gặp Đức Giáo Hoàng?
Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì Vatican không hiểu  tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được chú ý mặc dù đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian qua.
Có phải vì mới đây, vị Đại diện không thường trực của Vatican được đến Việt Nam, đến đâu cũng được đón tiếp tưng bừng với hàng vạn, hàng ngàn người cờ hoa rực rỡ, long che xe đón hết sức hoành tráng đã cho ngài thấy cái “tự do tôn giáo” ở Việt Nam quá đầy đủ? Tiếc rằng, khi đến thăm các giáo xứ, giáo phận ở Việt Nam, vị đại diện Tòa Thánh có thể đã hoa mắt với hàng vạn người, xe cộ và cờ phướn, nên đã không thể nhìn thấy sự quằn quại trong những cơn đau của giáo dân và giáo hội Công giáo dưới bàn tay của nhà cầm quyền CSVN.
Khi đến thăm TGP Hà Nội, ngài được đón tiếp đến những giáo xứ, giáo họ đông đúc, nhưng ngài không đến được Đồng Chiêm để viếng một Thánh tích đã bị nổ mìn đập nát cũng như các cơ sở vật chất của giáo hội công giáo đang bị cướp phá và biến tướng chia chác ra sao. Khi đến Giáo phận Vinh, ngài đã được các Ủy ban Nhân dân Tỉnh đón tiếp tưng bừng với hàng vạn giáo dân cờ hoa rợp trời, biểu ngữ tung hô như đón một vị Thánh đến với họ.
Nhưng ngài đã không được biết đến giáo dân Mỹ Lộc, Con Cuông, Phủ Quỳ và nhiều nơi khác đã bị đánh đập dã man, tương Chúa, Mẹ và Thánh giá đã bị xúc phạm. Đến thăm TGP Sài Gòn, ngài đến Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhưng ngài  không biết rằng mảnh đất vàng này đã và đang là miếng mồi bọn quan tham CS đang rình mò từ lâu và sẵn sàng xóa bỏ? Hay ngài có biết nhưng cho rằng đó là chuyện nhỏ hơn những cuộc đón tiếp của quan chức CSVN? Hoặc khi đến Đà Nẵng, ngài đã không nghe thấy tiếng kêu của  oan hồn anh Anton Nguyễn Thành Năm bị đánh chết?
Nhưng ngài không biết cũng trong Hạt Văn Hạnh này, giáo dân Mỹ Lộc mới bị đánh đập tàn nhẫn.
Có phải những cuộc đón rước tưng bừng, các cuộc tiếp xúc trọng thị đã gây cho ngài, một giám mục chưa từng được đón tiếp trọng thị như vậy bao giờ những cú sốc? Và với chính những cú sốc đó, ngài đã thấy cái “Tôn giáo lễ hội” tưng bừng mà tưởng rằng đó là tự do tôn giáo thật sự?
Những câu hỏi đó, chưa được trả lời, nhưng câu trả lời này là đã rõ: Giáo dân Việt Nam chắc chắn sẽ được đón đợi những cuộc đàn áp khốc liệt mới, nếu Nguyễn Phú Trọng với bản chất tráo trở, trơ trẽn và lật lọng của người cộng sản sẽ tiếp tục được sự đón tiếp của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Châu Âu này.

18/1/2013

Hà Minh Tâm

(NVCL) 

Sửa đổi hiến pháp và vấn đề luật đất đai

Việc sửa đổi hiến pháp đang được phổ biến rộng khắp để lấy ý kiến người dân, trong đó hai điều được chú ý hầu hết là điều 4 hiến pháp và luật đất đai.
(AFP) Ảnh chụp tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam ngày 13-06-2010.

Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang để tìm hiểu thêm ý kiến của một cán bộ cao cấp đối với việc sửa đổi hiến pháp.

Nên mở rộng quyền dân chủ

Mặc Lâm: Thưa ông, Quốc hội và chính phủ đang kêu gọi người dân đóng góp ý kiến trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 92. Ông là người đã từng tham gia chính quyền với vai trò Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang và nay đã về hưu. Với kinh nghiệm của một cán bộ lẫn một người dân bình thường, vấn đề ông quan tâm nhất trong việc thay đổi hiến pháp lần này là gì?

Nguyễn Minh Nhị: Theo tôi thì cái hiến pháp sắp tới nên theo hướng mở rộng quyền dân chủ cho người dân. Hai nữa là xác định cho được cái quyền sở hữu của người dân về mặt tài sản, về mặt trí tuệ. Đó là những điều phải mở rộng hơn. Còn một điều nữa là hạn chế việc chính phủ ban hành nghị định để cụ thể hóa luật của Quốc hội. Vừa qua có tình trạng đó nên luật pháp vô cùng chậm, vì nó thiên về điều thuận lợi cho phía cầm quyền, cho chính phủ nên người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Hiến pháp sắp tới nên theo hướng mở rộng quyền dân chủ cho người dân. Hai nữa là xác định cho được cái quyền sở hữu của người dân về mặt tài sản, về mặt trí tuệ. - Nguyễn Minh Nhị
Luật thì làm sao để mà sắp tới có hai điều, một là ràng buộc bảo đảm quyền lập pháp của quốc hội, làm luật trở thành luật luôn chớ không còn phải chờ nghị định nữa nó kéo dài và có khi tạo thuận lợi về phía chính quyền chớ không lợi cho người dân. Đứng về phương diện chính quyền thì phải nên làm điều đó. Còn về phía người dân thì phải bảo đảm hoạt động tự do dân chủ nhiều hơn cho người dân. Tôi nghĩ cũng chỉ vậy thôi chứ một lần một mà tham vọng làm hết thì cũng không được đâu.

Mặc Lâm: Thưa ông, mối bận tâm nhất của người nông dân hiện nay vẫn là sở hữu mảnh đất của họ một cách thực sự để họ có thể thực hiện bất cứ điều gì họ muốn, trong đó có việc trồng trọt, kể cả bán hay là sang nhượng. Theo ông, mấu chốt giữa sở hữu và sử dụng hiện nay có gì bất cập theo hiến pháp cũ hay không?


Nguyễn Minh Nhị: Bà con người ta lấn cấn cũng lâu lắm rồi, tức là vấn đề sở hữu với sử dụng, quan điểm của người này thì như thế này, quan điểm người kia như thế khác. Từ cái chỗ quyền sở hữu không được công nhận và do đó quyền sử dụng cũng không được công nhận luôn. Đó là những điều sau năm 1976, 1980, 1990 thì nó sinh ra tình trạng đó.

HP19929999-200.jpg
Bìa sách Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992. Photo courtesy of chinhphu.vn

Nhưng sau đổi mới khi có khái niệm mở rộng quyền sử dụng thì có nhiều quyền hơn cho người sử dụng. Hiện nay nếu nói về nội hàm của nó thì có năm điểm hay mười điểm gì đó coi như đó là quyền sở hữu nhưng trong đó nó còn những điều mắc mứu làm người dân không được yên tâm đó là giá trị của quyền sử dụng nó có 20 năm, hay là 10 năm, hay là bao nhiêu năm thì đó còn là điểm mắc mứu. Nếu không có cái thời hạn đó thì quyền sở hữu cũng giống như quyền sử dụng vậy thôi. Khái niệm coi như đổi nhau vậy thôi.

Chênh lệch bất hợp lý

Mặc Lâm: Riêng về vấn đề trưng thu thì người dân nhiều tỉnh đã tỏ ra rất bức xúc khi đất của họ bị lấy để giao lại cho doanh nghiệp với lý do là phát triển kinh tế, đây là điều luật bổ xung đối với quyền trưng thu trong hiến pháp năm 92. Ông nghĩ sao về việc người dân kêu ca là bồi thường không đủ hay không hợp lý khi đất của họ bị trưng thu, thưa ông?


Nguyễn Minh Nhị: Điều đó thì còn mấy việc cần phải phân biệt cho rõ. Bồi thường thấp thì thấp thế nào? Thấp ở đây là nó thấp ở cái giá mà mảnh đất đó đã thu hồi rồi thì sau khi đầu tư một số cơ sở hạ tầng cái giá sau đó coi như giá sản phẩm của đất mới, nó quá cao so với giá cũ, thì việc đó gọi là thấp. Đây cũng là một việc rất là khó cho nên người ta cũng dễ tham nhũng ở chỗ này. Tất nhiên anh đầu tư vô thì giá sẽ lên, nhưng mà anh dùng thủ đoạn để đẩy giá lên trời thì một là cái đó không ai rớ tới, vì nếu nhà đầu tư nào vô lãnh cái giá đó thì cũng chết với nó tại vì quá cao. Hai nữa là người nghèo hay người dân thì không thể nào mó tới rồi. Cái đó là chênh lệch bất hợp lý.
Người ta sợ mất đất là mất cái chỗ để mà sản xuất, để có hạt cơm, chớ còn nói mà sợ mất đất vì giá thấp thì không phải đâu.Nguyễn Minh Nhị
Nếu dứt khoát đầu tư vô thì đất phải lên giá, nhưng mà ở đây mình chưa có cách để loại trừ những phù phép của nhà đầu tư với một số chính quyền là đẩy giá lên trời mà hệ quả như hiện nay cho thấy có biết bao nhiêu là đất mà có ai đâu mà mua, mà ở! Còn đầu tư vô mà giá thành nó cao thì cạnh tranh với ai? Điều đó hết sức nguy hiểm.

Hai nữa theo tôi biết là ở An Giang của tôi bồi thường thì hầu hết là bằng với giá mặt bằng của thị trường hay hơn chớ không thấp. Nhưng ở đây nó có một vấn đề hết sức rắc rối mà nó tiềm ẩn có người không thấy. Đó là người nông dân được bồi thường với số tiền cao hơn với giá của thị trường, có khi nó gấp rưỡi gấp đôi, nhưng cầm cái số tiền đó để làm gì? Trong khi đó thì họ chưa có chuẩn bị để chuyển qua một nghề nghiệp mới, cầm số tiền đó thấy nhiều nên chi tiêu đâu có kế hoạch gì rồi thành ra trắng tay. Cho nên bây giờ việc người ta sợ mất đất là mất cái chỗ để mà sản xuất, để có hạt cơm, chớ còn nói mà sợ mất đất vì giá thấp thì không phải đâu. Đó là vào cái thời đã qua rồi. Bây giờ chính quyền bồi thường giá cao lắm.

Còn vấn đề cho nhà đầu tư họ thuê lại đất đó thì tôi cũng có phát biểu rồi, cũng có đề xuất rồi, là nếu nhà nước có cho thu hồi thì nhà nước đứng ra đấu giá và cái chênh lệch giá đó phải có một cái phần trả lại cho nông dân bị mất đất. Còn nếu không thì mâu thuẫn này dân sẽ thấy và như vậy nó cứ phát sinh hoài, phức tạp lắm.

Chỉ có cách đó thôi, hoặc là để cho nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân, nhưng mà thường nếu nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân đối với diện tích nhỏ thì dễ chớ với diện tích lớn thì khó lắm nên có khi nhà nước phải ra tay. Nhưng mà ra tay với cái giá nhà nước thu hồi làm công trình công cộng đặng cho nó có cái mặt bằng cho dễ, nhưng khi đưa ra đấu giá thì cái phần chênh lệch đó phải chia lại bớt cho người chủ đất cũ. Có làm như vậy nó mới yên, còn không thì nó không yên đâu. Cái này thì tôi có đề xuất rồi.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông Nguyễn Minh Nhị đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Huỳnh Ngọc Chênh - Lú Tư Bá Tam anh chiến Lã Bố

Trong bảy năm làm tể tướng, anh Ba ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, cho tay chân nắm giữ hết các chức vụ quan trọng của triều đình từ đó anh thao túng triều ca, vơ vét của cải thiên hạ về làm của riêng nhiều như núi, tay chân núp bóng tung hoành không coi trời đất ra gì, gây ra bao cảnh tang thương, làm thiệt hại kinh tế đất nước một số tiền khổng lồ lên đến con số với 13 chữ số dài dằng dặt mà người dân thường không thể nào hiểu được. 13349030000000000000....
Anh Lú xuất thân là anh giáo, ngày ngày tụng thuộc lòng kinh điển giáo điều rồi lặp lại không sai một chữ để đi lên lớp thiên hạ...cho dzui chứ chẳng ai buồn nghe vì kinh điển ấy đã bị chính các anh vất vào sọt rác từ lâu rồi. Tuy có hơi lú lẫn đôi chút nhưng nhờ hiền lành nên anh được trao giữ ngai vàng.


Hình minh họa
Từ phương Nam ra, có anh Tư, được dư luận cho là trong sạch vì không có tật đụng gì ăn nấy, hoặc có ăn thì cũng ăn đôi chút, không quá tham lam, được phong phó vương, phẩm trật đứng hàng thứ hai nhưng quyền lực chẳng có gì.
AnhTư và anh Lú thật ra chẳng ưa gì nhau- chuyện tất yếu của một triều đình độc tài chẳng ai ưa được ai - nhưng thấy anh Ba làm quá, gây ra biết bao tai tiếng và tổn thất, dân tình ta thán lên đến tận trời xanh, có nguy cơ đưa đến sụp đổ triều đình, nên hai anh kết hợp lại với nhau bàn mưu ra nghị quyết Vô Tư tổng quy động lực lượng toàn triều đình tổ chức cuộc tổng tiến công hạ bệ anh Ba.
Bằng cách làm ngơ cho mỗi quan từ trung ương đến địa phương làm bậy kiếm ăn một ít, để ai cũng có chút quyền lợi và có ít tì vết, anh Ba qua đó khống chế và nắm hầu hết quan lại. Thế lực của anh Ba vì thế rất lớn làm nội công của anh Ba vốn đã thâm hậu nay càng thâm hậu hơn. "Song anh" Tư- Lú cùng rút kiếm xuất chiêu tấn công ào ạt vào Ba bằng những đường gươm sát thủ. Thế nhưng Ba kiêu ngạo đứng yên nhìn "song anh" bằng cặp mắt mang hình đồng chí với cái nhếch môi khinh bỉ đầy tính đảng và tính giai cấp. Tưởng như hai đường gươm của song anh Tư -Lú lướt tới cắt phăng cổ và bổ đôi đầu Ba ra.
Nhưng không, chỉ thấy Ba rùng mình một cái, da của Ba từ cổ trở lên bổng dưng dày lên như da cá sấu và cứng như thép Vi na tập đoàn. Hai nhát gươm của song anh chạm vào nghe keng keng hai tiếng rợn người rồi dội ngược trở ra làm hổ khẩu của song anh tóe máu. Nghe đồn rằng môn võ Thiết Diện Bì Công ấy anh Ba học được từ phương Bắc khi anh qua chầu bên ấy trước vài ngày xảy ra trận chiến và ngay lúc đang chiến đấu thì có thầy từ bên ấy qua núp sau lưng hỗ trợ.
Anh Lú vốn là người mềm yếu, chịu đau không nỗi bật miệng khóc thét lên một tiếng bi thương, nước mắt tuôn ra xối xả. Anh Tư rán chịu đau, phi thân một mạch về tận sào huyệt của mình ở phương Nam mới lấy lại được tinh thần, uất ức trong lòng bùng ra, rút gươm ra vung chém loạn xạ vào không khí, dân gian gọi là chém gió, miệng hét to lên : Chết mày này, thằng Ít Xì, thằng It Xì, thằng It Xì...Qua đó anh tạo ra một công án với ẩn số toán học X đầy bí hiểm nhưng toàn dân ai cũng biết đó là ai rồi, chỉ có hai anh  giả vờ không biết để đỡ xấu hổ vì đã thua xiểng liểng trong trận "Song Anh chiến Lữ Bố".
Anh Lú sau một thời gian thì hoàn hồn, vốn là người thuộc làu kinh sử nên nhớ lại tích xưa của mẫu quốc là phải  "Tam Anh chiến Lữ Bố" mới đúng bài, bèn vời anh Tư đến bàn thảo.
- Tớ thấy theo tích xưa của thiên triều, phải tam anh mới chiến được Lữ Bố. Ta mới có song anh nên thua là đúng rồi. Bây giờ phải tìm ở đâu ra một "anh" nữa.
Nghe anh Lú nói xong, anh Tư vỗ đùi đánh đét một tiếng, phấn khởi nói:
- Có rồi. "Anh" ấy đang luyện võ dưới chân Hải Vân Sơn, tung hoành ngang dọc, làm vua một cõi ở Trung phần với 72 đường Hải Vân Kiếm pháp. Có "anh" đó ra là mình đủ bộ tam sên.... ủa quên bộ "tam anh".
Anh Lú tỏ ra boăn khoăn:
- Cậu Bá ấy tớ biết, đang thèm muốn một chức vương trong triều đình, bao lần ra nhưng chưa được. Nhưng theo tích xưa, tớ là văn nhân nên đóng vai Lưu Bị, cậu có vóc dáng cao ráo, mặt tuy hơi đen vì rỗ nhưng lòng lại đỏ và thẳng ruột ngựa nên đóng vai Quan Công. Còn cậu ấy không có gì giống Trương Phi cả, e rằng đóng vai đó không ổn với tích xưa.
- Cậu ấy cũng có chút giống Trương Phi là rất hung hăng, thêm vào nữa là lòng dạ lại như Tào A Man, có vậy mới ra trị được Lữ Bố. Ta đừng có giáo điều quá, linh động sửa lại tích xưa một tý, phong đại nó lên làm Triệu Tử Long cho nó sướng, rồi triệu nó ra hợp lại với hai ta làm thành một "tam anh". Tam anh mà chiến Lữ Bố thì ắt thành công.
Đang luyện kiếm dưới chân núi Hải Vân, bổng nghe được tin vui từ triều đình truyền tới, anh Bá vui sướng râm ran, ước mơ bao lâu nay đã thành hiện thực, phen này tước vương sẽ cầm chắc trong tay, không vụt đi ở phút tám chín như các lần trước nữa. Như có một nguồn năng lượng bất ngờ truyền vào, anh Bá bừng bừng khí thế, vận công phi thân phóng vút lên đỉnh Hải Vân Sơn. Vừa lên tới đỉnh, anh đã trụ chân đứng nhìn về Bắc phương với đôi mắt cũng mang hình đồng chí, rồi bất thần vung đao ra chém tới tấp vào sương mù và mây gió, miệng hô vang khẩu quyết: Hốt, hốt, hốt hết! Bét, bét, bét hết! Nhốt, nhốt, nhốt hết!
Tuy mới chém gió vậy thôi, nhưng 72 đường của Hải Vân kiếm pháp uy lực kinh hồn tạo ra sự vang động khắp bốn phương tám hướng làm cho dân tình lâu nay quá tuyệt vọng và chán ngán đám tham quan ô trọc triều đình cũng hồ hởi phấn khởi hò reo ăn theo khắp mọi nơi.
Đang nằm ưỡn bụng thụ hưởng sau chiến thắng vang trời , anh Ba Lữ Bố bổng dưng nghe tiếng động lạ vang vọng đến từ Trung phần, bèn quát hỏi cận thần:
- Cái gì nó cù vào mông ta làm ta nhột nhột mất ngủ dzậy?
- Thưa anh, đó là thằng Bá nhãi ranh được hai anh kia tâng bốc đưa ra triều ca để hợp thành tam anh nhằm chiến với anh đó. Hắn phấn khởi quá nên la hét vang trời gây ra sự ồn ào ...
- Thế chúng mày đâu hết, không phi thân vào đó xuất vài chiêu dằn mặt cho ta. Nhớ là tử huyệt của hắn nằm chỗ cái bụng. Thằng nào mà không ăn, đã ăn vào thì bụng phình to lên nên lòi ra khuyết điểm. Cứ nhắm vào đó mà xuất chiêu thì chắc thắng.
Lũ lâu la bèn bay vào Hải Vân Sơn. Trong lúc anh Bá đang phấn khích múa kiếm la hét, chúng bất thần tung chiêu Hàm Mô Công húc mạnh vào bụng anh Bá...
Khà khà, chuyện tới đó xin tạm dừng lại như xi nê. Chưa biết sẽ ra sao về sau. Anh Bá có thực sự có 72 đường tuyệt kỹ Hải Vân Kiếm Pháp đầy uy lực để hóa giải độc chiêu Hàm Mô Công, hay là cũng giống như 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm, chỉ là hư danh dùng để chém gió?
Liệu anh Bá có vượt qua được đòn tấn công phủ đầu vào bụng, ra được chốn triều ca để tụ hợp với anh Lú và anh Tư tạo thành "Tam anh Lú Bá Tư", chiến đấu chống lại anh Ba Lữ Bố đầy quyền lực hay không, đón đọc hồi sau sẽ rõ.
(còn nữa)

Huỳnh Ngọc Chênh

(Blog Huỳnh Ngọc Chênh) 

Cuộc chiến Ba - Bá: Đà Nẵng bật lại Thủ tướng

Đà Nẵng bật lại Thủ tướng 

Trang infornet có bài phỏng vấn Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, công khai bác bỏ cáo buộc của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy Đà Nẵng đã chọn con đường chiến đấu, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Đây mới là đợt phản công đầu tiên của Đà Nẵng. Tất nhiên, về kết luận của Thanh tra Chính phủ chắc chắn Đà Nẵng đã biết từ lâu, chẳng phải đợi đến khi Thanh tra Chính phủ công bố mới biết và do vậy Đà Nẵng chắc chắn đã có chuẩn bị. Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh có những phát biểu hùng hồn chống tham nhũng gần đây, phê phán trực tiếp Vinashines, Vinalines, ngân hàng... có thể thấy đấy không phải là những phát biểu suông, không suy trước tính sau để Thủ tướng ra đòn, mà là những phát biểu nằm trong chuỗi sự kiện chắc có liên quan tới chuyện chính quyền Trung Ương thanh tra Đà Nẵng. 
 
Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đà Nẵng cứ giương cao ngọn cờ làm lợi cho dân chắc chắn sẽ được dân chúng toàn nước Việt ủng hộ. Uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuống đến cùng cực, đến một diễn viên điện ảnh còn không muốn có bằng khen có chữ ký của ông trong nhà. Ai đang được lòng dân đây, không cần điều tra xã hội cũng có thể biết được. Thời điểm hiện nay kinh tế Việt Nam đang be bét, chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, cho thấy thiên thời không ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng. Vấn đề còn lại là Đà Nẵng cần đoàn kết như một bó đũa, đừng để tách ra từng chiếc một. Làm được như vậy thì Đà Nẵng có thêm địa lợi nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ, sao mà không thắng được?
 
Đông A
 
(Blog Đông A

---------------

Ngạc nhiên chưa? 
 
Đã định không viết bàn gì thêm về chuyện Bá Thanh nữa. Nhưng rồi vẫn cứ nổi sóng, sự thể cứ nóng hừng hực, ngạc nhiên đến mức không thể không viết tiếp.

Dẫu biết rằng phần đông dân chúng ủng hộ Nguyễn Bá Thanh. Dẫu biết rằng ông Thanh không phải là vị quan “trong” đến nỗi không biết ăn.

Nhưng vẫn bất ngờ. Thật bất ngờ khi thấy dân tình ủng hộ Nguyễn Bá Thanh khủng khiếp đến vậy. Càng ủng hộ đông hơn, quyết liệt hơn khi Thanh tra chính phủ… phanh phui ra hàng loạt "sai phạm" về đất đai dưới thời ông Thanh tại vị ở Đà Nẵng, được cho là lên tới con số hơn 3000 tỷ.
da nang nguyen ba thanh
Hình minh họa
Chỉ trong vòng 1 ngày sau khi báo chí và các trang mạng loan tải thông báo kết luận vụ thanh tra trên 3000 tỷ, những cơn sóng còm ào ạt đến nghẽn mạng. Đa phần trong những biển trời ý kiến bình luận comment hừng hực ấy đều ủng hộ… "đối tượng sai phạm". Ngay cả những trang mạng nước ngoài vốn được cho là chống Cộng quyết liệt và cực đoan nhất cũng công khai ủng hộ Nguyễn Bá Thanh.

Dường như cú đòn thanh tra 3000 tỷ đang tạo nên một hiệu ứng ngược giống như hồi Thủ tướng ra văn bản cấm đọc blog Quan làm báo vậy. Vô tình thành như một liều thuốc kích thúc dân chúng ủng hộ và yêu- khoái Nguyễn Bá Thanh hơn.

Đến mức có người còn lập hẳn một trang facebook vận động
1 triệu like kêu gọi ông Nguyễn Bá Thanh lên làm Thủ tướng”.

Ngạc nhiên chưa?

Một hiện tượng lạ kỳ, thú vị chưa từng có. Sử Việt chưa giai thời nào thấy chuyện hi hữu có một không hai như thế: Dân tình đi ủng hộ một quan chức bị kết luận gây… thất thu hàng nghìn tỷ!

Ấy là về phía dư luận.

Với ông Thanh, những biển trời comment ủng hộ ngút ngàn kia cũng đồng thời tạo nên một sức ép quá lớn, là thử thách chông gai trong sự nghiệp quan trường còn lại. Như tôi đã viết trong bài “Chia tay cụ Bá”: Đừng để dăm năm một nhiệm kỳ, những người đang vẫy cờ hò reo cổ vũ ông lúc này lại trở cờ ném chửi mai mỉa khinh miệt như những "đồng chí" X, Y, Z…

Sự “ngạc nhiên” khi đó sẽ thành quay ngược nghĩa, không còn đẹp như thời khắc này. Đó sẽ là một sự ngạc nhiên đến ê chề.

Dù sao, vẫn cứ muốn mong là cái “ngạc nhiên” quay ngược đến ê chề ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

Trương Duy Nhất

(Blog Trương Duy Nhất)

Đào Tuấn - Chết dở mình rồi

nhasu
Quan chức không chết dở, nhưng…Đàm Vĩnh Hưng thì thì lại chết dở.

Ngày 18-12-2012, trước cử tri quận 4, TP.HCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: “Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, thấy mình không hoàn thành thì rút lui”. Kèm ngay sau đó, ông phát biểu đầy khí khái “Các đồng chí bầu tôi, tôi biết phải làm gì. Khi thấy mình nhu nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng. Nhà tôi nhỏ thôi, 51 mét vuông, khi về hưu dứt khoát tôi không lấy một mét vuông đất nào. Bữa nay tôi nói dứt khoát như vậy”.

Khẳng định: Phát biểu của Chủ tịch nước với tư cách là nguyên thủ quốc gia- được cử tri và nhân dân vỗ tay nhiệt liệt.

Duy chỉ có điều, trước và sau lời phát biểu của Chủ tịch, rất ít, nếu không nói là chưa từng có vị quan chức nào “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Không hoàn thành mà lại rút lui, cũng là chuyện chưa từng có tiền lệ. “Tiết tháo”, dường như đã là từ cổ đã tiệt chủng trong bộ nhớ của quan chức đương đại.

Còn có một hình ảnh biểu cảm hơn nhiều. Ấy là trong số 60 đề cử vào danh hiệu “đệ nhị cao quý” là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (chỉ sau danh hiệu “Anh hùng lao động”) có tới 59 người là quan chức. Không ngẫu nhiên có người gọi hiện tượng này là “Quan thi đua”!

Ấy thế mà hôm Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thực hiện NQ 35 về lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 chức danh chủ chốt, có tới 2 ý kiến đề xuất “chỉ cần làm rõ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ”. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nói ông “băn khoăn” về trách nhiệm giải trình “Chúng ta nêu rất rộng”. Ông đề xuất chỉ nên (giải trình) cụ thể việc thực hiện chức trách”. Còn về các vấn đề chính trị, rèn luyện đạo đức… “thì để các tổ chức khác đánh giá”. Còn Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề xuất “Không đưa hết các chuyện này ra, chỉ cần làm rõ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ”. Quay sang Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, ông nêu ví dụ: Đồng chí Phóng được nhắn tin điện thoại hỏi về khiếu kiện. Nếu cử tri cứ nói sao không tiếp tôi, không nhận đơn khiếu kiện thì chết dở mình rồi. Nhiều đồng chí đại biểu bị dính đòn này….Tôi không đồng tình nêu quá nhiều nội dung kiểm điểm”.

2 phát biểu này có một điểm chung: Người phát biểu thuộc diện “lấy phiếu tín nhiệm”.

Dóng cho thẳng tinh thần của 2 phát biểu này, có nghĩa toàn bộ những nội dung phải giải trình như “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri”; “Tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” ; “Đạo đức, văn hóa giao tiếp”; “Những điều cán bộ, công chức không được làm”…sẽ không phải giải trình. Không giải trình, có nghĩa là cũng không đánh giá. Và như thế, quan chức không chết dở, nhưng…Đàm Vĩnh Hưng thì thì lại chết dở.

Chỉ vừa cuối năm, “Ông hoàng nhạc Pop” từng bị dư luận ném đá gần chết sau scandal “khóa môi nhà sư”. Đó là một hành vi thuộc về phạm trù đạo đức. Một con người, nhất là một “con người xã hội” như ca sĩ họ Đàm, như các quan chức, dẫu thế nào cũng không thể tách bạch giữa những yếu tố thuộc về công việc, đạo đức, lối sống, quan hệ.

Bởi thế, thật khó chấp nhận việc lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh chỉ gói gọn trong chức phận thông thường như một công chức. Khi mà mỗi hành động, mỗi phát ngôn, thậm chí mỗi cử chỉ của họ đang ảnh hưởng mạnh đến người dân. Khi ý nghĩa “tấm gương” của những “vị” công bộc không phải chỉ là việc hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ.

Tin thời sự là Thống đốc không có tên trong danh sách được danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Tin tất lẽ dĩ ngẫu là đương nhiên ông vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Và có lẽ, thống đốc, cũng như 48 chức danh diện lấy phiếu tín nhiệm còn lại đều “hoàn thành nhiệm vụ”, như thông lệ.

Nếu việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ thuần túy như một cuộc bầu chọn cuối năm thì phải chăng là nên dẹp bỏ ngay từ bây giờ, cho tiết kiệm, cho không ai phải “chết dở”?

Đào Tuấn
 

Nguyễn Trung Chính - Ban Nội chính Trung ương: Cá nhân và chế độ

Hội nghị Trung ương 6 bác bỏ đề nghị “kỷ luật một đồng chí” của Bộ Chính trị đã làm tan biến hy vọng còn le lói trong một số người rằng Nghị quyết Trung ương 4, liều thuốc đắng dã tật, là một quyết tâm của Đảng, làm gương từ trên xuống dưới, trên trước dưới sau, để làm trong sạch đám cán bộ, đảng viên có chức có quyền tham nhũng đang tàn phá đất nước Việt nam.

Từ đó đến nay, mặc dù tốn kém tiền bạc của dân để tổ chức những hội nghị thực hiện nghị quyết này nhưng được làm hời hợt, chiếu lệ như thường lệ, không một con sâu to lớn nào bị phát hiện. Nghị quyết được xem là chấm dứt mặc dù TBT Nguyễn Phú Trọng nói phải làm đi làm lại nhiều lần, nhưng có làm thêm cũng vô ích, phí phạm thêm tài sản của đất nước. Liều thuốc đắng dã tật đã bị đánh tráo thành thuốc giả không công hiệu.

Cá nhân

Dường như nhận ra sự thất vọng của đa số đảng viên, nhân dân, và để vớt vát thất bại nói trên, và đây cũng lần đầu tiên trong lịch sử bổ nhiệm của Đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm một người có tai có tiếng trước nhân dân, là ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính.

Cho đến nay, những chức vụ cao cấp ở Trung ương được bổ nhiệm theo phương cách của đảng, người dân, đảng viên, chẵng hiểu vì lý do gì mà ông này chứ không phải ông nọ được bổ nhiệm. Mỗi ông là một kiểu “nhân tài” được tung ra từ ống tay áo của Thượng Hoàng.

Từ vài năm nay, nhiều tiếng nói trông chờ ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào Trung ương với vị trí quan trọng nhất vì ông đã tỏ ra dám nói, dám làm, làm nhanh, dám phá rào trong một số việc thí dụ đề nghị bầu Chủ tịch hội đồng nhân dân Đà Nẵng trực tiếp từ người dân, giống như Bí thư Kim Ngọc thực hiện khoán trong kinh tế trước kia, thay vì “cơ cơ cấu cấu trong ống tay áo” như hiện nay. Mặc dù đề nghị xé rào của ông Thanh không được Trung ương chấp nhận nhưng quần chúng tỏ ra chấp nhận.

Người ta nói rằng ở Đà Nẵng, ông Thanh không che chở khi đàn em làm quấy, không “thương” đồng chí khi đồng chí làm việc sâu mọt, không thèm nhóm lợi ích để bao che nhau như những lãnh đạo khác. Ông Thanh nói thẳng trước dư luận những cách làm việc không ra cơm ra nếp của cán bộ dưới quyền mà không sợ xấu hổ, không sợ Đảng ủy mất bằng khen. Ông Thanh “dám nói, dám làm, làm nhanh”. Đó là tính cách hiếm có và đáng khen của một lãnh đạo chính trị.

Có nguồn tin rằng ông Thanh cũng “ăn”, nhưng là “ăn” ít thôi, còn để cho dân ăn với, không như những lãnh đạo khác. Dù nguồn tin này có đúng, thì có được một lãnh đạo như thế cũng là điều hiếm hoi trong bối cảnh nhân dân không được quyền chọn những người lãnh đạo mình.

Nhiều người hồ hởi với sự bổ nhiệm ông Thanh. Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức TW cho rằng, “dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Bá Thanh, công tác phòng chống tham nhũng của ta sẽ có những khởi sắc“, còn Ông Phạm Quốc Anh, nguyên quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng “ông Thanh sẽ làm tốt vai trò của mình ở vị trí mới với khả năng thành công khoảng 60%”. Phải chăng TBT Nguyễn Phú Trọng chọn ông Thanh vì biết rằng mình không “dám nói, dám làm, làm nhanh” như ông Thanh? Nếu biết được thế cũng đã là phúc lắm rồi.

Ông Thanh đã là một “Từ Hải” ở Đà Nẵng, nay về với Trung ương không biết “hàng thần có lơ láo” không, và có bị chết đứng trước thế lực tham nhũng không. Còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ông Thanh có dám phá rào như ở Đà Nẵng không. Hạ hồi phân giải.

Chế độ

Nhiều người nói rằng tham nhũng nếu không trừ được sẽ làm triệt tiêu chế độ. Nhưng chế độ này có diệt được tham nhũng không? vì sao tham nhũng trong chế độ này lại khó diệt đến thế?

Chúng ta đã có Luật phòng chống tham nhũng, có Ban phòng chống tham nhũng ở mọi cấp, có Trưởng ban chỉ đạo Trung Ương. Họ vừa đá bóng vừa thổi còi vì thế mà tham nhũng cứ leo thang. Sự kiện Thủ tướng mất chức Trưởng ban chỉ đạo và bị Bộ Chính trị nhất trí đề nghị Trung ương kỷ luật đủ nói rất rõ thực trạng tham nhũng từ nơi những anh cảnh sát giao thông ngoài đường đã lên rất cao, rất cao. Thâm nhập vào đầu não trí tuệ của chế độ.

Hãy nghe một số ý kiến nói về sự khó khăn “thấy trước” cho ông Nguyễn Bá Thanh (trích từ bài báo “Chính trị gia Việt Nam nói về ông Nguyễn Bá Thanh” đăng trên báo Tiền Phong):

- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: công tác ở Trung ương khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn. Và trong công tác chống tham nhũng, phải cả bộ máy cùng thực hiện chứ một mình đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ chẳng thể làm được gì.

- Ông Phạm Quốc Anh, nguyên quyền Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng: Ở tỉnh lẻ thì dễ hơn, nhưng về Hà Nội thì khó lắm. Tôi cho rằng trước mắt sẽ là khó khăn cho ông ấy. Dù sao thì Đà Nẵng cũng là một địa phương, các mối quan hệ cũng đơn giản hơn. Người đứng trên ông ấy không nhiều.

Ra Hà Nội, lĩnh vực làm việc liên quan đến tất cả các địa phương khác. Mỗi quyết định nó đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người ngại về Hà Nội. Mà ông Thanh lại về một vị trí được coi là “nhạy cảm” và khó nữa”.

- Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị: Đồng chí Thanh ra ngoài Hà Nội làm việc thì có thể sẽ gặp phải rất nhiều sức cản. Đó là những cản trở từ những kẻ tham nhũng. Thêm nữa là công tác ở Trung ương thì khác với địa phương bởi ở Trung ương thì cần một tầm nhìn xa hơn.

- Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I: khi ông Thanh làm việc ở một địa phương thì sẽ khác khi làm ở Trung ương vì Trung ương rất rộng lớn, sẽ “động chạm” nhiều.

Qua một số ý kiến lo ngại cho ông Thanh nói trên, người ta có thể rút ra kết luận: Ra Hà nội khó lắm, phải có một tầm nhìn xa hơn. Khó là vì đây là đầu não của chế độ và tham nhũng dường như đang có mặt. Khó là vì người đứng trên ông rất nhiều: 15 người trong Bộ Chính trị. Trước nay, lính muốn chống tướng thì chỉ có qua các cuộc đảo chánh, có dám không? Khó nữa là vì tham nhũng ngày nay theo bầy đàn, nói văn chương lên là theo “nhóm lợi ích”. Đập đầu rắn thì cả con rắn cùng chết, moi đâu ra người làm việc? Phải chăng người ta đòi ở trung ương phải có “một tầm nhìn xa hơn” là vì sợ rút cây nhà đổ?

Trước tình hình như vậy, rõ ràng đập tham nhũng là đập đến chế độ. Đòi chống tham nhũng triệt để hoặc tự đứng lên chống tham nhũng sẽ dễ bị quy chụp là “lực lượng thù địch“, “tự diễn biến, tự chuyển hóa“. Cho đến nay, những người tố cáo tham nhũng đều bị trù dập, nhà giáo Đỗ Việt Khoa là một trường hợp điển hình. Diệt tham nhũng xem ra là việc không thể,vì phải bảo vệ chế độ. Mà không diệt tham nhũng thì chính nó lại triệt tiêu chế độ. Bài toán bí hiểm tưởng như không có lời giải. Mà đã không có lời giải thì phải cúi đầu chấp nhận một đất nước kiệt quệ, một dân tộc tiếp tục nghèo nàn lạc hậu, tham nhũng lên ngôi. Nhưng khi quần chúng đã uất ức đến cực điểm thì họ sẽ tự vùng lên giải phóng mình, quy luật biện chứng mà chính những người cộng sản cũng biết, lúc đó sợ đến cái sổ hưu cũng không còn giữ được.

Bài toán chắc chắn sẽ không có lời giải nếu quan niệm về chế độ không được đổi mới.

Vì vậy cấp bách là đổi mới quan niệm về chế độ, về đảng nếu muốn chống tham nhũng: đảng phái chỉ là phương tiện để phục vụ đất nước, khi phương tiện đã lỗi thời, khi con dao đã cùn, không dũa mài được nữa, khi cái áo đã nát, khi con mèo không bắt chuột, thì phải biết thay. Đây là sự thông minh tự nhiên của con người khác với con thú.

Nếu đã đổi mới tư duy như thế mới thấy rằng khi người ta nói đảng viên có bổn phận phục vụ Đảng, quân đội có nhiệm vụ bảo vệ Đảng là một kiểu nói loạn ngôn, phản động, với tâm địa đen tối. Chúng tôi cho rằng đảng viên phải phục vụ đất nước, quân đội phải bảo vệ Tổ quốc. Còn xằng bậy hơn khi trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp người ta ghi rằng quân đội có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ Nghĩa. Khi Tổ quốc không phải Xã hội Chủ Nghĩa thì quân đội không bảo vệ ư? Quân đội ăn cơm của nhân dân cả nước thì phải bảo vệ Tổ quốc chứ có phải ăn cơm riêng của Xã hội Chủ Nghĩa đâu.

Hãy đổi mới tư duy về đảng, khi một đảng đã làm cho đất nước điêu đứng như hiện nay thì đừng lấn cấn trong đầu nữa. Không đảng này thì đảng khác miễn sao vực được đất nước đứng lên.

Đối với người dân chúng tôi, đảng nào đem lại công bằng ấm no hạnh phúc đều được cả, đảng nào gây nên tham nhũng, nghèo nàn, lạc hậu đều không được cả.

Chúng tôi không là tù nhân của bất cứ chủ nghĩa nào, nhất là cái chủ nghĩa tồn tại trong 70 năm bằng bạo lực, đem lại nghèo nàn, bao cấp, mất tự do, mất nhân cách đã bị lịch sử loại bỏ.

Khi không còn xem chủ nghĩa quan trọng hơn sự no ấm của dân chúng, thì người lãnh đạo sẽ phải ra đi khi không diệt trừ được tham nhũng. Chìa khóa để diệt tham nhũng hiện nay chỉ là như thế thôi. Khi đã có chìa khóa thì sẽ có hằng hà biện pháp để đánh bại tham nhũng, để thiết lập một chế độ trong sạch mà ai cũng mong đợi, trừ “một bộ phận không nhỏ đảng viên có chức có quyền…“. Không đổi mới tư duy về chế độ, về đảng phái, nếu cứ còn lấn cấn mãi trong đầu với một mớ tư duy cũ lỗi thời thì không thể chống tham nhũng được.

Ông Nguyễn Bá Thanh thừa hiểu rằng chế độ hiện nay tạo ra Hiến pháp và luật pháp của nó để cai trị, Điều 4 ghi Đảng lãnh đạo toàn xã hội thì rõ ràng Đảng còn trên Hiến pháp. Đảng mà nói thì ông Tòa phải cúi đầu không biện hộ biện luận gì hết. Luật pháp đã tạo ra bao nhiêu ban ngành chống tham nhũng nhưng có ra gì đâu. Tham nhũng nó đang ngồi xổm trên pháp luật đấy. Ông Thanh đã có can đảm tuyên bố: “Mấy ông đó là phải bắt ngay, không cần đợi có bằng chứng chung chi gì hết“, mặc nhiên ông Thanh bắt mà không cần đợi bằng chứng theo luật pháp tức là ông hiểu rằng để thanh trừng tham nhũng ông không ngần ngại xé rào, leo luật nếu cần. Đừng để chế độ cản chân việc thanh trừng tham nhũng.

Nếu tôi là Nguyễn Bá Thanh

Để nhân dân tin tưởng và hỗ trợ hết mình việc phòng chống tham nhũng, vì việc gì có dân cũng xong, có hai việc cần làm ngay: dẹp dưới đánh trên.

Dẹp dưới: Vụ Tiên Lãng đã làm náo động lương tâm cả nước do bọn quan tham Hải Phòng gây ra. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn kiện đến đâu thua đến đấy vì lời Đảng ủy cao hơn lời quan tòa. Trong bước đường cùng, gia đình ông Vươn phải làm quả bom để đánh động dư luận về tham nhũng ở Hải Phòng và nhờ đó mà những vụ tham nhũng khác được biết đến.

Từ một năm nay, ông Vươn cùng vài người thân trong gia đình vẫn nằm trong ngục tối. Bọn quan tham Hải Phòng, bằng những thủ đoạn rất hiểm ác, tiếp tục bức hại gia đình người tố cáo chúng trước dư luận: vu khống ông Vươn tội giết người, họ đã giam giữ ông hơn một năm rồi, giao đất lại cho gia đình ông Vươn nhưng triệt tiêu các lực lượng lao động chính để đất đó không thể cho huê lợi mà đóng thuế, đẩy gia đình ông Vươn vào chổ không thể đóng thuế và qua đó cướp lại đất đã giao. Ác khiếp. Chúng làm được như thế là nhờ có ô dù ngay ở cấp cao nhất ở Hải Phòng.

Nếu ông Thanh giải quyết ngay vấn đề bức xúc kéo dài một năm nay thì người dân sẽ hả dạ mà tin vào sự “dám làm, làm ngay” của ông ở Trung ương chứ không phải chỉ riêng ở tỉnh lẻ.

Đánh trên: Bộ Chính trị đã nói rồi đấy: xin kỷ luật đồng chí X. Hiển nhiên Bộ Chính trị xin như thế vì đã có bằng chứng chứ không phải “không cần đợi có bằng chứng chung chi gì hết”. Dù đồng bọn tham nhũng đã bác bỏ không chịu kỷ luật, nhưng ông Thanh không thể bác bỏ được khi bằng chứng đã rành rành. Bằng chứng là gì thì dân chúng tôi không được quyền biết, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh phải biết. Nếu gặp cản trở ở đâu để xử lý thì ông hãy nói to lên cho dân biết. Có dân thì việc gì cũng xong.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã là “Từ Hải” tung hoành một phương Đà Nẵng và đã được dân chúng tung hô. Bọn tham nhũng dù ở cấp cao nào cũng không thể làm ông chết đứng nếu ông thực hiện triệt để phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…” mà người bổ nhiệm ông vào vị trí Trưởng ban Nội chính đã không làm được.

16/01/2013

Nguyễn Trung Chính

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Phọt Phẹt - Thánh Ba và đ/c X

Đây là đòn dằn mặt đầu tiên của đồng chí X cho Bá Thanh.

Ở thời điểm khác thì đòn rằn mặt này cũng là hợp lý: Chú mới ra, đừng to còi quá kẻo xấu mặt các anh. Nhưng với tình trạng nền kinh tế nát tươm thế này, còn mỗi một thằng thực sự làm được việc (Bá Thanh) mà chưa gì anh Ba X và đồng bọn đã hùa nhau vào tỉn, nó chỉ cho thấy vận nước chẳng có giá trị mẹ gì so với quyền lợi cá nhân và cái ghế của các anh.

Đây có lẽ là cơn giãy chết cuối cùng của chế độ. Nếu Nguyễn Bá Thanh và phe "làm việc" (gọi thế để phân biệt với bọn đé o làm chỉ phá còn lại) thành công, chế độ sẽ tồn tại thêm ít năm. Ngược lại, 5 năm sẽ là quá đủ để đồng chí X và đồng đội, chịu sự phán xét không phải của lịch sử, mà là của một thể chế khác.

Nói chung, anh Lãng theo dõi khá kỹ màn kịch chế độ thời gian gần đây. Nguyễn Bá Thanh vốn là bạn thân của anh. Anh gặp cụ Bá lần đầu năm 2001 khi dẫn một nhóm đầu tư từ Nhật đến Đà Nẵng xây dựng nhà máy. Từ hồi đó, cùng với Triết lúc đó ở Bình Dương, anh biết đây là một người được việc, tốt cho dân cho nước. Triết sau đó được đôn lên sớm, càng lên cao càng nhanh tha hoá, để đời với bài hùng biện " Việt Nam - Cu Ba trời đất sinh ra, ngày đêm cùng nhau canh giữ hoà bình thế giới ". Trong thời gian đó Bá Thanh an vị ở Đà Nẵng, cặm cụi làm và xây dựng thành phố này thành nơi đáng sống nhất Việt Nam.

Tuy nhiên đại hội XI không hề có phương án Nguyễn Bá Thanh. Không ai trong hệ thống chính trị muốn Bá Thanh leo cao vào tam đầu đế chế, vì nếu có quyền lực, Bá Thanh sẽ giật bát cơm của vô số thành phần quen bám vào quyền lực để ăn hại quốc gia. Chỉ đến khi tình hình đất nước nát toét ra cho đến cuối năm 2012, khi Thủ tướng, còn gọi là đồng chí X được coi là thành phần phá hoại tận gốc nền kinh tế và đời sống nhân dân; khi TBT hay CT, chẳng còn một chút uy tín nào sau canh bạc thua thảm trước đồng chí X và đồng đội. Đã bắt đầu thấy đâu đó mầm mống của bạo loạn, tội phạm cướp, giết ngày một dày đặc xã hội, và người dân thì gần như đã cạn kiệt cả về tiền bạc lẫn niềm tin. Trong bối cảnh đó, tự nhiên chế độ vớ lấy Nguyễn Bá Thanh, như một cái phao cứu sinh hòng kéo dài hơi tàn cho con bệnh đã gần chết đuối.

Nhưng, như anh Lãng đã từng nhiều lần nhấn mạnh. Hệ thống hiện nay, đã không thể thay đổi chỉ nhờ một hoặc một số con người. Bộ máy của nó đã hỏng. Nguyễn Bá Thanh mất 15 năm, trong cái thế nắm quyền tuyệt đối, chỉ để xây đắp được một thành phố khoảng hơn triệu dân. Giờ ông ta ra Hà Nội, trong bối cảnh vị trí thấp, hậu thuẫn quyền lực không, và quan trọng, Nguyễn Bá Thanh không còn cái mà cách đây 15 năm năm ông ta có: Tuổi trẻ và sức lực.

Sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều, trừ khi, Nguyễn Bá Thanh nắm quyền Tổng Bí Thư hoặc Thủ Tướng. Khi đó chắc chắn ông ta sẽ làm được, và làm được nhiều. Nhưng ai cho Bá Thanh ngồi cái ghế ấy? Đồng chí X sẽ nhường chăng? Hay ông già lụ khụ giảng chủ nghĩa Mác sẽ xả thân nhường ghế cho Nguyễn Bá Thanh?

Đọc Quyền Bính của Huy Đức, phần viết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, một khai quốc công thần, uy tín tuyệt đối trong nhân dân, mà còn bị hệ thống và đồng đội chơi cho vô số đòn dưới thắt lưng, chưa bao giờ ngóc cổ lên được kể từ sau 1975, dù với nhân dân, ông luôn là một anh hùng dân tộc.

Cái đòn kết luận thanh tra này cũng chỉ là một ngón đòn dưới thắt lưng đầu tiên nện vào Bá Thanh. Anh Lãng đã từng phải làm việc không ít lần với đám Thanh tra, cả của chính phủ lẫn NHNN, chẳng lạ mẹ gì cái lối kết luận xiên xẹo và chụp mũ của lũ này. Nếu Thanh Tra chính phủ dám công bố kèm theo biên bản kiến nghị kết luận thanh tra của UBND Đà Nẵng, thì chắc chắn lại là một bức tranh hoàn toàn khác, đủ để Thanh Tra và đồng chí X phải đỏ mông vì ngượng. Tuy nhiên, như đã thấy, đồng chí X hồ hởi ký chỉ thị đồng ý kết luận thanh tra  

Cái đất nước này, giờ 1 thằng làm, 99 thằng còn lại thì phá và kéo chân. Chẳng còn hy vọng mẹ gì ngoài chuyện nó sụp cho nhanh để nhân dân xây dựng lại một xã hội mới.@by thằng Lãng đầu bò, lộn cái đề, em anh.

Phọt Phẹt

(Blog Phọt Phẹt)

Chủ tịch Đà Nẵng: "Thanh tra Chính phủ kết luận không đúng" (phần 1)

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 160/TB-TTCP (ngày 17/1) kết luận thanh tra về những sai phạm liên quan đến đất đai lên đến hơn 3.400 tỉ đồng, chiều 18/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã dành cho Infonet cuộc trả lời phỏng vấn nhằm làm rõ các nội dung mà Thông báo 160/TB-TTCP đã nêu.
PV: Thưa ông, lãnh đạo TP Đà Nẵng có ý kiến như thế nào về việc Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận: "UBND TP Đà Nẵng không triển khai tốt việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất trong những năm qua, không tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai và Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ?
Ông Văn Hữu Chiến: Việc TTCP kết luận như vậy là không đúng. Bởi vì tất cả các trường hợp giao đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng đều được công khai đấu giá và giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai tại từng thời điểm. Cụ thể là Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất.
Việc đấu giá quyền sử dụng đất được các đơn vị công khai trên báo chí, đảm bảo đúng thời gian và các tiêu chí như quy định địa điểm xây dựng, diện tích, đơn giá, mục đích sử dụng đất, thời gian, địa điểm đăng ký... để các nhà đầu tư có thông tin đăng ký đấu giá.
PV: Qua thanh tra 46 dự án trên địa bàn Đà Nẵng, TTCP kết luận có 6 dự án gây thất thoát. Ý kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng về vấn đề này như thế nào?
Ông Văn Hữu Chiến: TTCP thanh tra 46 dự án, trong đó có một số dự án TTCP lấy giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất làm căn cứ chính rồi so với giá đất mà UBND TP quyết định có sự chệnh lệch, đồng thời không tính mật độ xây dựng khi xác định giá đất để kết luận gây thất thoát là không có cơ sở.
Theo quy định, việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hội đồng thẩm định giá đất TP gồm đại diện Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP, Văn phòng UBND TP chỉ là bộ phận tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND TP trong việc xem xét và phê duyệt giá đất. Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất TP là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP.
Giá đất cụ thể được UBND TP Đà Nẵng xác định phù hợp với từng vị trí, với từng quy hoạch, điều kiện cơ sở hạ tầng, giá đất thị trường ở vị trí đó tại mỗi thời điểm và các lô đất đều được đưa ra đấu giá công khai. Việc xác định giá đất các lô đất lớn phải tính đến mật độ xây dựng, thường là dưới 60%.
Thực tế cho thấy, có những lô đất có chiều sâu hàng trăm mét. Khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Chính phủ quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thì giá đất có thể thấp hơn bảng giá do UBND TP Đà Nẵng quy định. Điều này là đương nhiên vì bảng giá do UBND TP quy định cho các lô đất nhỏ có mật độ xây dựng 100%, có cơ sở hạ tầng đầy đủ.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn 11021/BTC-QLCS (ngày 16/8/2012) như sau: "Việc Hội đồng liên ngành thẩm định giá đất tỉnh, TP căn cứ vào bảng giá đất hàng năm và các phương pháp xác định giá theo quy định của pháp luật thực hiện xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, trình UBND cấp tỉnh quyết định là đúng quy định về thẩm quyền quyết định giá đất tính thu tiền sử dụng đất...
...Đối với phần diện tích đất được giao sử dụng cho mục đích công cộng đáp ứng điều kiện quy định tại Mục V Thông tư 06/2007/TT-BTNMT (ngày 15/6/2007) của Bộ TN-MT thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Mật độ xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được duyệt chỉ là một trong các căn cứ để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất".
PV: Được biết liên quan đến vấn đề này, cách đây mấy năm Uỷ bản Kiểm tra TƯ Đảng cũng đã có kết luận hết sức cụ thể. Ông có thể cho biết kết luận của Uỷ ban Kiểm tra TƯ Đảng đã nêu như thế nào?
Ông Văn Hữu Chiến: Uỷ ban Kiểm tra TƯ Đảng đã có kết luận hết sức cụ thể tại Mục 4 Kết luận số 94 (ngày 25/4/2007) về việc bán khu đất 18.000m2 cuối tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu thương xá Vĩnh Trung, khu đất số 8 Phan Chu Trinh, khu đất tứ giác Phạm Hồng Thái - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thái Học - Yên Bái, các khu đất bán cho ông Nguyễn Hữu Sinh, ông Nguyễn Hữu Bình, Công ty TNHH Đức Mạnh, Công ty TNHH Cafe Trung Nguyên, Công ty An Cư Đông Á như sau:
"Qua xem xét, Uỷ ban Kiểm tra TƯ Đảng nhận thấy việc bán các khu đất trên là có chủ trương của tập thể UBND TP Đà Nẵng thực hiện theo mục đích thương mại du lịch, không phải là nhà ở, mật độ xây dựng nhà cao tầng từ 50 - 60% diện tích khu đất. Đất còn lại phục vụ công cộng. Vì vậy không thể so sánh giữa giá đất làm dịch vụ theo đúng quy hoạch của TP với giá đất bán nền hoặc giá đất ở mặt tiền các đường phố chính".
Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Văn Hữu Chiến về các vấn đề cụ thể liên quan đến 6 dự án mà TTCP kết luận là "gây thất thoát" cũng như vấn đề giảm tiền sử dụng đất mà theo TTCP là "không đúng đối tượng và trái với quy định tại Nghị định 198/2004/NĐ-CP" ở các phần sau.
(Infonet) 

Một bài rất lạ trên Tạp Chí Cộng Sản: Văn hóa từ chức (Nhắc đ/c X?)

Từ chức được hiểu xin thôi không làm chức vụ hiện đang giữ. Như vậy, từ chức chỉ có thể xảy ra ở những người có chức, có quyền. Từ chức một cách tự nguyện, tự giác là thái độ trung thực với chính mình, biết xấu hổ khi làm điều trái với đạo lý, đi ngược lại nguyện vọng của cơ quan, tổ chức và cộng đồng, là biểu hiện của sự cao thượng, dũng cảm, tự trọng.

Hiện nay, vấn đề văn hóa từ chức ở nước ta đang được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến. Từ chức chỉ được xem là một hành vi có văn hóa khi người ta tự nguyện và mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho xã hội. Ở các nước phát triển, từ chức là văn hóa hành xử của những người có chức, có quyền và đã trở thành trách nhiệm của người có chức, có quyền, được dư luận xã hội chấp nhận.

Từ xưa, nước Việt ta có khá nhiều người tài giỏi nhưng đã treo ấn từ quan như Chu Văn An, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm,... Các ông từ chức không phải không làm tròn chức trách, gây tác hại lớn mà phần nhiều là do khảng khái, không đồng ý với quan điểm của vua. Tuy nhiên, tôi cho rằng, ở Việt Nam từ xưa đã có văn hóa từ chức rồi thì chưa hẳn đúng.
Vừa qua, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng Đề án tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó có việc nghiên cứu xây dựng các quy định về từ chức của cán bộ, công chức và coi từ chức - thuộc khía cạnh văn hóa của chế độ công vụ - là một nội dung nằm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -  2020.
Tại sao Chính phủ lại phải xây dựng các quy định về từ chức của cán bộ, công chức? Theo tôi là do những nguyên nhân sau đây:
Một là, công tác tổ chức cán bộ của chúng ta còn yếu kém, nhất là trong việc giáo dục, lãnh đạo, quản lý đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thực hành liêm chính và thiếu gương mẫu, không làm tròn chức trách, gây tác hại lớn nhưng hầu như không thấy ai có lời xin lỗi hoặc từ chức cả.
Hai là, chúng ta chưa có hệ thống pháp luật quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng vị trí, nhất là đối với lãnh đạo, quản lý nên thiếu cơ sở để người dân hoặc các tổ chức, cơ quan giám sát.
Ba là, việc từ chức hiện nay khó quá nên không thấy ai tự nguyện từ chức nên phải có quy định, đồng thời ở nước ta hiện nay chưa hình thành văn hóa từ chức. Điều đó có nghĩa là một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa có lòng tự trọng, thiếu trung thực, ứng xử chưa liêm khiết.
Tại sao việc từ chức lại khó và ở ta chưa có văn hóa từ chức? Qua nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu có thể khái quát như sau:
- Chức tước thường đi đôi với quyền lực, thường gắn với lợi ích, bổng lộc, đặc quyền, đặc lợi. Nếu từ chức có nghĩa sẽ không còn gì cả.     
- Học để “làm quan” đã ăn sâu, bén rễ trong tâm thức người Việt và vì thế truyền thống coi “làm quan” là một sự thành đạt cao nhất.
- Dư luận xã hội chưa được định hướng để đồng tình hay ủng hộ việc tự nguyện từ chức. Nếu ai đó là đảng viên thì viện dẫn đây là nhiệm vụ Đảng giao, nếu từ chức lại coi là không có tinh thần đảng viên, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu…, từ chức là để trốn tránh trách nhiệm, để thoát tội, để hạ cánh cho an toàn…
Rõ ràng, quyền lực thể chế nào cũng liên quan tới lợi ích cá nhân. Một khi động cơ lợi ích cá nhân lớn đến mức, nhà tư sản “sẵn sàng treo cổ khi lợi nhuận tới 300% - Các Mác”, thì người có quyền, có chức càng không thể dễ dàng từ bỏ nó, nếu quyền lực chính là phương tiện có thể “vinh thân, phì gia”.
Văn hóa từ chức là một dạng văn hóa cá nhân của những người có chức, có quyền. Họ được cơ quan, tổ chức và xã hội tôn trọng khi ở họ có nhân cách đạo đức, biết lãnh đạo bằng tấm gương. Nếu không có nhân cách và gương mẫu thì không thể thuyết phục được mọi người. Để có văn hóa từ chức theo tôi cần:
- Phải có hệ thống pháp luật quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng vị trí, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Xây dựng các quy định về từ chức của cán bộ, công chức phải dựa trên nền tảng cải cách, xây dựng được quy chế công chức thật chuẩn về tiêu chuẩn của từng chức vụ, từng vị trí công tác.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trong xã hội về văn hóa từ chức; nên khuyến khích sự tự nguyện từ chức và đánh giá cao những người có đủ dũng khí, lòng tự trọng, biết liêm sỉ tự nguyện từ chức, đồng thời định hướng dư luận xã hội cũng không nên nặng nề đối với những người tự nguyện từ chức.
- Bản thân cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải tự nhận thức rằng chức vụ không chỉ đi liền với quyền lợi, mà cao hơn phải thấy chức vụ đi liền với trách nhiệm, với tinh thần, thái độ cống hiến, hy sinh.
Việc từ chức tự nguyện của người có chức, có quyền sẽ tạo cơ hội cơ cấu lại, kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan, tổ chức nghĩa là tạo ra sự hợp lý tốt hơn trong xã hội. Điều đó giúp những người thực sự có nhân cách, tài giỏi, có trình độ, năng lực thực tiễn có thể phát huy cao nhất năng lực của mình nếu ở đúng vị trí, đồng thời cũng giúp cho cơ quan, tổ chức và xã hội tránh được những thiệt hại không đáng có.
Văn hóa có mặt trong tất cả những hoạt động sống của con người và là tất yếu của cuộc sống, thế nên, văn hóa từ chức cũng biểu hiện sự tất yếu của cuộc sống. Thiết nghĩ, từ chức sớm trở thành cách ứng xử bình thường trong đời sống lãnh đạo, quản lý ở nước ta, đồng thời, văn hóa từ chức cũng từ đó mà hình thành và phát triển./.
Quyền Duy
 

Lần đầu tiên báo Thanh Niên gọi Trung Quốc là kẻ xâm lăng

Quyết liệt vì Hoàng Sa

Ngày này cách đây đúng 39 năm, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hành động phi pháp ấy đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người Việt Nam và sự lên án mạnh mẽ của thế giới.

Ngày 25.11.2011, trong phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới hai thời điểm Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam: “Năm 1956, Trung Quốc đã đưa quân chiếm đóng các đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Chính quyền VNCH lúc đó đã phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam lúc đó cũng ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này”. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ kiên trì đòi lại Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình.

Phát biểu của người đứng đầu Chính phủ của một đất nước Việt Nam thống nhất đã nhắc chúng ta nhớ tới một ngày bi tráng của 39 năm về trước, khi đất nước còn chia đôi. Đó là ngày 19.1.1974, Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Các chiến hạm cùng quân nhân VNCH đã chiến đấu quyết liệt, nhưng cuối cùng với một lực lượng mạnh hơn, Trung Quốc đã chiếm được cụm phía tây của quần đảo Hoàng Sa, sau khi đã chiếm cụm phía đông hồi thập niên 1950, qua đó chiếm đóng phi pháp toàn bộ quần đảo này từ đó đến nay.

Xâm lăng

Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra trong khoảng 30 phút vào ngày 19.1.1974, nhưng trước đó nhiều ngày, Trung Quốc đã bắt đầu những chuyển động cho hành trình xâm lược của mình. Ngày 10.1, tàu Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trong khu vực cụm tây quần đảo Hoàng Sa. Sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao nước này phát đi từ Bắc Kinh tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc và VNCH đang chiếm đóng phi pháp. Ngay lập tức, Tổng trưởng Ngoại giao Vương Văn Bắc của chính quyền Sài Gòn đã bác bỏ luận điệu ngang ngược này và lên án hành động xâm lăng gây hấn của Trung Quốc.

Lúc bấy giờ, về mặt quân sự, phía Việt Nam chỉ có một trung đội địa phương quân thuộc Chi khu Hòa Vang trú đóng trên đảo Hoàng Sa. Để tăng cường sức mạnh bảo vệ biển đảo, Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải vào ngày 15.1 đã ra lệnh cho tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), do trung tá Lê Văn Thự làm hạm trưởng, trực chỉ Hoàng Sa. Tiếp theo, khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do trung tá Vũ Hữu San chỉ huy đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi cũng được lệnh tức tốc tới bảo vệ Hoàng Sa. Sau đó, do diễn biến phức tạp, tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) và hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10) cũng đã được điều động. HQ-5 là soái hạm, với hạm trưởng là trung tá Phạm Trọng Quỳnh; còn HQ-10 do thiếu tá - Hạm trưởng Ngụy Văn Thà chỉ huy. Ban Chỉ huy công tác trên biển của chiến dịch bảo vệ Hoàng Sa được đặt trên tàu HQ-5, với đại tá Hà Văn Ngạc thừa lệnh Tư lệnh HQ Vùng 1 Duyên hải làm chỉ huy trưởng.

Trong thời gian này, phía Trung Quốc đã cho tàu cá chở quân lính giả dạng ngư dân tiến chiếm một số đảo. Công điện 50.356 của Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải gửi HQ-4, HQ-5 và HQ-16 cho biết: “Trung Cộng đã bất thần tiến chiếm các đảo Robert (Cam Tuyền - NV), Duncan (Quang Hòa), Drummond (Duy Mộng) và Money (Vĩnh Lạc) thuộc quần đảo Hoàng Sa kể từ ngày 10.1.1974. Hiện có 2 tàu loại 100 tấn neo đậu tại đảo Robert... Trên đảo Duncan có 1 chòi quan sát... Tại đảo Money có 1 hầm còn mới...”. Công điện còn cho biết phi cơ của Sư đoàn 1 Không quân đang trực ở sân bay Đà Nẵng. Nhiệm vụ được giao cho lực lượng bảo vệ Hoàng Sa là trước hết sử dụng đường lối ôn hòa, yêu cầu kẻ địch rút khỏi lãnh thổ Việt Nam, trong trường hợp địch khai hỏa thì “tập trung khả năng để tiêu diệt địch”, lệnh từ văn phòng chỉ huy ở Đà Nẵng truyền ra cho HQ-5 nêu rõ.

Lúc bấy giờ, lực lượng chiến đấu của phía Trung Quốc có 11 tàu, trong đó có 2 tàu chống ngầm Krondstadt, 2 tàu quét lôi, vài tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một số tàu chở quân. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một đội quân dự phòng ở Hải Nam, trong đó có nhiều tàu tên lửa Komar và Osa.


Bản đồ Hải chiến Hoàng Sa 1974. Các chiến hạm VNCH (ảnh nhỏ) - Đồ họa: Hồng Sơn

Nổ súng

Sáng sớm 19.1, một toán Biệt hải từ HQ-4 và một đội Hải kích từ HQ-5 chia làm hai mũi dùng bè cao su đổ bộ lên tái chiếm đảo Quang Hòa. Một cuộc đọ súng xảy ra giữa quân VNCH và quân Trung Quốc đã chiếm đảo này từ trước cùng với số mới đổ bộ từ các chiến hạm gần đấy. Cuộc giao tranh này khiến 2 quân nhân VNCH tử thương và sau đó, do quân số ít hơn rất nhiều, hai toán đổ bộ của VNCH đã phải rời đảo, trở lại tàu.

Lúc này, các tàu chiến trên biển đã di chuyển theo đội hình chiến thuật, bộ chỉ huy trên soái hạm HQ-5 chỉ định mục tiêu cho từng chiến hạm thành viên để tiêu diệt. Theo đó, HQ-5 đối đầu tàu Krondstadt 274; HQ-4 đối đầu Krondstadt 271; HQ-10 đối đầu trục lôi hạm 396; HQ-16 đối đầu trục lôi hạm 389. Lúc 10 giờ 22 sáng 19.1.1974, lệnh tác xạ đồng loạt vào các chiến hạm Trung Quốc được ban hành từ HQ-5. Thông tin công khai trước đây cho rằng tàu Trung Quốc đã nổ súng trước. Tuy nhiên, mới đây, nguyên Hạm trưởng HQ-4 Vũ Hữu San xác nhận rằng, lúc bấy giờ, tàu chiến của VNCH đã “chủ động khai hỏa”. Ngay trong những phút đầu, một chiếc Krondstadt đã bị trúng đạn bốc cháy. Sau đó, chiếc Krondstadt thứ hai cũng hư hại và phải ủi vào rạn san hô gần đó để khỏi chìm. Phía VNCH cũng chịu tổn thất khi HQ-4 và HQ-5 đều trúng đạn nhưng vẫn còn chiến đấu được; HQ-16 bị hư hại nặng hơn và phải dần rút khỏi vòng chiến. Riêng HQ-10, là tàu nhỏ nhất, bị bắn chìm và Hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận.

Đến gần 11 giờ, có tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang tăng viện với các tàu tên lửa Komar xuất hiện từ phía xa. Nhận thấy tình thế bất lợi, chỉ huy trưởng Hà Văn Ngạc đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng rời vùng giao tranh. Trong cuộc chiến này, theo con số thống kê chưa đầy đủ, 53 quân nhân VNCH đã bỏ mình vì nước; một số quân nhân và nhân viên khí tượng bị bắt làm tù binh và đã được trao trả sau đó. Phía Trung Quốc có 4 tàu bị bắn hỏng và 18 binh sĩ chết.

Sau trận chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt, Trung Quốc đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dù thế, trận hải chiến 1974 một lần nữa khẳng định ý chí bất khuất của người Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền. Trước một kẻ thù mạnh hơn và trong một tình hình chính trị chung có nhiều diễn biến bất lợi, các quân nhân đã kiên cường nổ súng vào kẻ xâm lăng. Cuộc chiến đó cũng một lần nữa làm nổi rõ tính phi nghĩa của Trung Quốc tại Hoàng Sa và trên toàn biển Đông về sau, như tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH số 015/BNG sau trận hải chiến 1974 đã vạch rõ: “Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ VNCH”. Hành động dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ của nước khác đi ngược lại với Hiến chương LHQ, và vì thế, dù cho đã chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa gần 40 năm qua, Trung Quốc mãi mãi vẫn không có được một tư cách hợp pháp đối với vùng lãnh thổ này.

Tư liệu cho bài viết này được lấy từ Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa (Vũ Hữu San, Trần Đỗ Cẩm), qua trao đổi với ông Vũ Hữu San và một số cựu quân nhân tham gia trận hải chiến cũng như tham khảo nhiều tài liệu khác.

Đỗ Hùng
Theo Báo Thanh Niên

Cần vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam 1974

ctm-tu-si-hoang-sa
Lời dẫn của ABS: 39 năm trước, ngày 19 tháng 1 năm 1974 là ngày mà Việt Nam mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Bây giờ, 39 năm sau ngày đó, không riêng Hoàng Sa mà Trường Sa cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngoại bang cưỡng đoạt toàn bộ như vậy. 39 năm sau ngày đó, ngoại bang đang săn, xua người Việt khỏi biển Đông. 39 năm sau ngày đó, việc phản đối những hành động càn rỡ của ngoại bang, kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia, có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới ngược đãi, tù đày.

Bất kể thế nào thì 19 tháng 1 năm 1974 vẫn là một ngày, mà đã là người Việt thì có lẽ nên nhớ: Nhớ rằng, Trung Quốc đã cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của người Việt. Nhớ rằng, đã có 74 người Việt dùng cái chết của họ để minh định “Hoàng Sa là của Việt Nam”. Dẫu rằng đảng CSVN vẫn xem 74 người Việt “vị quốc vong thân” trong việc minh định chủ quyền của người Việt ở Hoàng Sa là “ngụy”, song nếu còn tha thiết với Hoàng Sa, hãy nhớ tới họ và nghiêng mình trước anh linh của họ. Nhớ rằng, không chỉ có nhiều người Việt bị bắn khi đến gần Hoàng Sa, bị bắt rồi đưa đến Hoàng Sa với tư thế phạm nhân vì “xâm phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc”, mà nay, sau 39 năm người Việt mất Hoàng Sa, điều này đang xảy ra trên khắp biển Đông.

Cuối cùng, đừng quên “tinh thần bốn tốt” và “16 chữ vàng”. Hãy nghĩ nhiều hơn về chúng.

Bài viết của Nguyễn Thiện:

Vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 là minh chứng sâu sắc rằng Tổ Quốc là của mọi con dân nước Việt, là thể hiện sâu sắc sự công bằng với lịch sử, có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng bảo vệ, xây dựng Tổ Quốc, là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Trong những ngày này, trước chiến lược thâm hiểm của Trung Quốc nhằm thực hiện tham vọng nuốt trọn Biển Đông, vấn đề bảo vệ Tổ Quốc và chủ quyền Quốc gia là mệnh lệnh của mọi con tim Việt Nam đang sống trong nước và ở nước ngoài. Hơn bao giờ hết, đoàn kết dân tộc trở thành tâm điểm nóng bỏng vì chỉ có bằng tinh thần Diên Hồng thì chúng ta mới đủ sức mạnh bẻ gãy mọi âm mưu, thủ đọan của ngọai bang đối với lãnh thổ nước ta.

Vinh danh xứng đáng những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 – trong đó tiêu biểu là Thiếu tá Hải quân Ngụy Văn Thà, hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ- 10 – thiết nghĩ sẽ là một trong những bước đột phá quan trọng nhất để hòa hợp và cố kết dân tộc, nó không chỉ có ý nghĩa to lớn trước hiểm họa xâm lăng mà còn tạo được sức bật tinh thần mạnh mẽ trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Ngụy Văn Thà (1943 – 1974) sinh ngày 16 tháng 01 năm 1943 tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 do Thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy đang tuần tiễu tại vùng biển Đà Nẵng thì được lệnh hành quân trực chỉ quần đảo Hoàng Sa, chi viện cho lực lượng hải đội bảo vệ Hoàng Sa đang bị phi cơ và các chiến hạm của Trung Quốc khiêu khích, đe dọa. Lúc 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc đã nổ ra. Hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 đồng loạt tấn công thẳng vào Soái hạm là Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. Chiếc HQ-10 do hạm trưởng Ngụy Văn Thà chỉ huy lập tức can thiệp, pháo kích dữ dội, bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến tàu 389 bị hư hại nặng, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Quốc 389 và 396 chuyển làn nhắm vào HQ-10 và phản pháo. HQ-10 bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm hạm trưởng Ngụy Văn Thà và hạm phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, tay lái không còn điều khiển được nữa và HQ-10 cũng bị rơi vào tình trạng bị trôi dạt như 389 của Trung Quốc.

Trước tình hình tàu bị hư hại nặng, hạm trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng phao bè đào thoát, nhưng một số pháo thủ đã tình nguyện cùng ông tiếp tục ở lại bắn vào tàu Trung Quốc. Cả hai tàu 389 và 396 của Trung Quốc đều bị HQ-10 bắn hư hại nặng; tàu 389 dạt vào một bãi san hô, và 396 bị HQ-10 bắn trúng hầm máy không còn khả năng chiến đấu. Đến 11 giờ 49 phút ngày 19/01/1074, hai chiến hạm Trung Quốc là 281 và 282 tiến vào vùng đảo Hoàng Sa và tập trung hỏa lực bắn vào HQ-10. Hộ tống hạm Nhật Tảo chìm cùng hạm trưởng Ngụy Văn Thà và một số thủy thủ ở vị trí cách 2,5 hải l‎ý về hướng Nam bãi ngầm Sơn Dương (Antelope Reef), lúc 14 giờ 52 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ngụy Văn Thà hy sinh để lại vợ và 2 con gái, hưởng dương 31 tuổi.

Theo các nhân chứng trên tàu Nhật Tảo HQ-10 còn sống sót, khi hộ tống hạm này bị hư hại nặng, 28 thủy thủ đã được lệnh đào thoát bằng các phao bè. Họ đã trôi giạt trong sóng gió 78 giờ liền, và sáu người đã chết trên biển vì kiệt sức hoặc bị thương quá nặng, trong đó có hạm phó Nguyễn Thành Trí. Mãi đến chiều 22-1- 1974, họ mới được tàu dầu của Hãng Shell là Kopionella mang quốc kỳ Hà Lan cứu vớt. Lúc lên tàu, thêm một thủy thủ nữa qua đời vì kiệt sức.

Khi tôi chia sẻ ý tưởng về việc cần có hình thức vinh danh Hạm trưởng Ngụy Văn Thà và những người hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng cách đặt vấn đề có thể tìm thấy sự chia sẻ và nếu thành một quyết dịnh thì đây chắc sẽ là đột phá. Nhà sử học cho biết thêm : “Cách đây đã hơn 10 năm, khi đó Viện KHXHVN tổ chức nghiên cứu về khảo cổ học Trường Sa, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đến dự tổng kết chương trình . Nhân đấy, tôi có hỏi ông Khánh rằng với những người lính VNCH hy sinh khi bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa (1974) thì ta nên úng xử như thế nào hoặc có cách nào tôn vinh không thì Phó Thủ tướng Khánh cho rằng đó là nnững người có công với nước, nhưng trước mắt khó công nhận như liệt sĩ của QĐNDVN nhưng nếu tôn vinh theo những tập quán truyền thống như lập đền thờ… thì nên ”. Ông Quốc cũng cho rằng nên bắt đầu từ Đà Nẵng vì Hoàng Sa là huyện đảo thuộc thành phố Đà Nẵng

Vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 là minh chứng sâu sắc rằng Tổ Quốc là của mọi con dân nước Việt, là thể hiện sâu sắc sự công bằng với lịch sử, có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng bảo vệ, xây dựng Tổ Quốc, là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Thiện

(Tác giả chương trình “Dân ta biết sử ta”)

Theo blog HN
 

Hà Văn Thịnh - Phản biện như thế, nên đi chỗ khác chơi!

Nói rằng chưa đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là nói dối, bởi đã vương lụy với sử sách thì trách nhiệm của nhà sử học hay lều sử tập học đều phải đọc đủ các tư liệu từ nhiều phía – đây là vấn đề nguyên tắc, bởi sử học sẽ không còn là chính nó nữa nếu chỉ căn cứ vào thông tin một chiều. Tuy nhiên, hầu như chưa có nhà sử học nào chính thức bàn về Bên Thắng Cuộc. Chắc hẳn, không ít người hiểu rằng, để bàn luận cho thấu đáo một cuốn sách gây chấn động dữ dội như Bên Thắng Cuộc thì lại không hề đơn giản một chút nào, với rất nhiều lý do, trong đó, lý do quan trọng nhất là không đủ thời gian và chứng cứ để phân định cuốn sách đó sai ở chỗ nào về tư liệu, bịa đặt ra sao... Một khi không thể (chưa thể) nói nó sai hay đúng mà chê bai thì thành ra chính mình đang... sai. Thành thử, theo quan điểm sử học chính thống, chỉ có thể chê trách Huy Đức đã sai về quan điểm, lập trường, tư tưởng...; và sẽ không ai phản bác được. Đáng tiếc là các tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không tìm cách phê phán Huy Đức theo con đường này mà lại CHỌN cách khó nhất: Chê bai cuốn sách theo cái gọi là “tinh thần khoa học, sự thật” bằng cách chối bỏ... sự thật và bao biện cho sự giả dối!

Song Huy – Ngọc Điệp cho rằng Bên Thắng Cuộc “hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”? Đó là một kết luận hết sức sai lầm, phi bản lĩnh. Nói như thế có khác gì công nhận rằng Bên Thắng Cuộc có ít nhất HƠN 1/3 LÀ SỰ THẬT? Xin thưa, trong xã hội Việt Nam hiện nay, viết lịch sử hiện đại có hơn 1/3 là sự thật đã là đóng góp vô cùng quý giá rồi. Các vị cứ ngỡ rằng chê nó “mốc meo” là chê bai nó nhưng các vị quên mất một điều cơ bản: Sự thật dù có mốc meo vẫn là sự thật, công lao đưa cái mốc meo ra ánh sáng mặt trời đáng trân trọng lắm.

Cái sai trầm trọng nhất, chứng tỏ sự non kém về kiến thức nền là khi hai tác giả viết: “Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người... Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa”. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không chịu hiểu rằng ách nô lệ đã được cởi bỏ bởi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống Pháp là để bảo vệ thành quả đó. Viết như thế có khác gì phủ nhận Cách mạng tháng Tám? Rồi nữa, cứ tưởng rằng viết “dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17” là chứng tỏ lập trường, tư tưởng vững vàng, thực ra lại bôi bẩn thêm cái “lập trường” ấy: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đặt bút ký vào Hiệp định Genève, có nghĩa là nhất định phải có một phần trách nhiệm trong chuyện Vỹ tuyến 17. Đó là chưa nói việc quy rộng ra, sẽ trả lời dư luận sao đây khi ông Ngô Đình Diệm và chính phủ Hoa Kỳ chẳng hề ký vào Hiệp định đó?...

Vì có ít thời gian và vì bài viết của Song Huy – Ngọc Điệp còn phần tiếp theo; hơn nữa, rất nhiều bạn đọc đã phản biện về những cái sai, cái kém của hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp, nên tôi sẽ không bàn thêm, mặc dù còn vô khối điều để nói. Ví dụ, chê người ta kê phụ lục “như trường ca” nhưng lại không hiểu rằng một cuốn sách sẽ càng có giá trị khi càng có nhiều chú thích, phụ lục; ví dụ, hai tác giả chỉ nêu các học giả, nhà văn nhưng QUÊN hẳn những chính trị gia, những người có trách nhiệm là nhân chứng của cuốn sách. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp trả lời dư luận ra sao khi đọc những dòng này:

“Tác giả đặc biệt cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời phỏng vấn trực tiếp cho cuốn sách này: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Ủy viên Thường trực Thường vụ Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Bí thư Trung ương Đảng Hoàng Tùng, các Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Đình Liệu, Trần Phương, Đoàn Duy Thành, Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Hà Phan, Bí thư Trung ương Đảng Phan Minh Tánh, Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Võ Viết Thanh…

Xin cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời các cuộc phỏng vấn của tác giả với tư cách là một nhà báo mà một phần nội dung được sử dụng trong cuốn sách này: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phạm Văn Trà, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phan Diễn…”.

Chưa thấy ai còn sống trong danh sách trên lên tiếng cả mấy chục ngày nay, đủ để cho ta biết tính chân xác hay dối trá của tư liệu. Ngay cả một nhà báo họ Lưu, mới đây, cũng chỉ bổ sung thêm cho rõ chứ không hề nói Huy Đức bịa ra câu chuyện... Chưa bàn chuyện Huy Đức đúng hay sai, chính xác đến mức nào, chỉ xin thưa rằng, trong lịch sử sử học Việt Nam, chẳng có cuốn sánh nào chỉ có vài trăm trang mà lại có đến 608 chú thích. Giả định sự sai sót của Huy Đức là thấp nhất, ở mức có thể chấp nhận được - buộc phải thừa nhận rằng, 608 chú thích đó, là một sự phi thường về cách làm việc cẩn thận, chu đáo...

Trên đời này, cái khó nhất của nghề viết là bàn về một cuốn sách. Bởi, thông thường, trừ những kẻ đạo văn, chụp giựt, thì khi ra một cuốn sách, những tác giả có lương tâm, trách nhiệm đều ít nhiều phải có bản lĩnh và kiến thức vững vàng mới đủ khả năng viết và công bố sách. Vì thế, nếu không thể đứng ở tầm cao hơn thì ít nhất, cũng phải ngang bằng với người viết, mới có thể phê phán một cách thuyết phục. Song Huy – Ngọc Điệp đã phê Huy Đức bằng cách ca ngợi theo kiểu không giống ai: Họ chứng tỏ đã phạm sai lầm trầm trọng hơn những gì Bên Thắng Cuộc phạm phải (như họ nói) bởi dùng những điều sai để chê sai tức là... khen ở cách tinh vi, chân thật, rõ ràng...

Huế, 18.1.2013
Hà Văn Thịnh
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN 

Khai trừ Đảng P. GĐ CA Hải Phòng vì tổ chức nghe trộm ĐT hay vì là em rể Dương Chí Dũng?

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, với hình thức kỷ luật khai trừ Đảng.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 18/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức công bố trước tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng Quyết định số 949-QĐ/TU ngày 18/1/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đảng viên Chi bộ PA88 thuộc Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng với hình thức kỷ luật khai trừ Đảng.
Ông Nguyễn Bình Kiên phát biểu tại một hội nghị.
Ngày 7/11/2012, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng có Quyết định số 117/QĐUBKTTU, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Kết quả kiểm tra đã làm rõ: Trong thời gian làm Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, ông Nguyễn Bình Kiên đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành Công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Công an; vi phạm tư cách Đảng viên; vi phạm đến 19 điều Đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.
Trong quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Bình Kiên đã không nghiêm túc nhận thấy những sai phạm khuyết điểm của mình, không nghiêm túc kiểm điểm. Đoàn kiểm tra đánh giá vi phạm của ông Nguyễn Bình Kiên là rất nghiêm trọng, cần thi hành kỷ luật nghiêm khắc.
Ngày 15/1/2013, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có cuộc họp nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra và thống nhất quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bình Kiên với hình thức khai trừ Đảng.
(TTXVN)

------------------

Vì sao Phó Giám đốc Công an Hải Phòng bị kỷ luật? 

Đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa bị khai trừ Đảng vì vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an và xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân...
Ông Nguyễn Bình Kiên phát biểu tại một hội nghị
Ông Nguyễn Bình Kiên phát biểu tại một hội nghị.
Ngày 18-1, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tổ chức công bố trước tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo chủ chốt Công an TP Hải Phòng Quyết định số 949-QĐ/TU, ngày 18-1-2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, về việc thi hành kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, với hình thức kỷ luật khai trừ Đảng. 
Đại tá Kiên là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Phòng An ninh (PA88) thuộc Đảng bộ Công an TP Hải Phòng.
Trước đó, ngày 7-11-2012, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng có Quyết định số 117/QĐ-UBKTTU kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đại tá Nguyễn Bình Kiên. 
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, khi đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (Bộ Công an), ông Kiên chỉ đạo nghiệp vụ cấp dưới liên quan đến liên lạc điện thoại cá nhân của gia đình ông T., một vị lãnh đạo hàng đầu đất Cảng.
Kết quả kiểm tra đã làm rõ: Trong thời gian làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và đầu tư (Bộ Công an), đại tá Kiên vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an; vi phạm tư cách đảng viên; vi phạm 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm. 

Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, đại tá Nguyễn Bình Kiên không nghiêm túc nhận thấy những sai phạm của mình, không nghiêm túc kiểm điểm. Vì vậy, đoàn kiểm tra đánh giá vi phạm của ông Kiên là rất nghiêm trọng.
Ngày 15-1, Ban Thường vụ Thành uỷ họp nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra và thống nhất ra quyết định thi hành kỉ luật đại tá Nguyễn Bình Kiên với hình thức khai trừ Đảng.
Đại tá Nguyễn Bình Kiên làm việc và cống hiến suốt thời gian dài tại Công an TP Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (Bộ Công an), ông Kiên là Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hải Phòng.
Ông Kiên là em rể nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng. 
Trưa nay, 19-1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, bà Dương Thị Băng Tâm (vợ ông Nguyễn Bình Kiên, cũng công tác trong ngành công an) cho biết, bà cùng người thân đang trên đường về quê.
Bà Tâm bày tỏ sự tin tưởng vào sự đúng đắn của chồng và cho rằng có sự hiểu nhầm, chứ ông Kiên không làm gì sai trái...
Lam Khê
 

Cách chức cán bộ kiểu Nguyễn Bá Thanh

Cảnh cáo giám đốc Sở ngay tại kỳ họp HĐND, cách chức giám đốc BQL dự án cũng tại đó, kỷ luật một loạt các chủ tịch quận thuộc Đà Nẵng, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh ủng hộ người bị cảnh cáo lên phó chủ tịch UBND TP này vì 'ông ấy ít cá nhân hơn' và 'không mơ mơ màng màng có lên được PCT hay không'.

Trong bài phát biểu cuối cùng ở cương vị chủ tịch UBND TP trước khi chuyển hẳn sang đảm nhận chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng vào chiều 23/7/2003, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá VI, "để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ", ông Nguyễn Bá Thanh đã tuyên bố cách chức một trưởng Ban quản lý và cảnh cáo giám đốc Sở chủ quản của Ban này.

Đây cũng là lần đầu tiên một quyết định như vậy được công bố công khai tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng.

Người bị cách chức là ông Trần Văn Thông, trưởng BQL các dự án xây dựng và công nghiệp dân dụng Đà Nẵng. Ông Nguyễn Bá Thanh nêu rõ với các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng về trường hợp này: Trong cuộc họp thường kỳ trước đó của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với giám đốc các sở, ngành và trưởng các ban của TP, ông Trần Văn Thông đã vắng mặt, chỉ có phó ban dự họp.

Khi ông Nguyễn Bá Thanh (lúc đó là chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) yêu cầu ông Trần Văn Thông có mặt thì được nghe báo cáo ông ở nhà có việc. Sau đó mới rõ là ông dẫn 16 cán bộ của BQL các dự án xây dựng và công nghiệp Đà Nẵng đi tham quan mà không xin phép giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng (cơ quan chủ quản của Ban này), chỉ có gọi điện “thông báo” khi đã đến nơi tham quan.

Trong khi đó, hàng loạt công trình do Ban này điều hành đang ở thời điểm “dầu sôi lửa bỏng”, nổi cộm là các trường học cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp phục vụ năm học mới, hoặc các công trình kéo dài đã lâu gây dư luận không tốt như Bệnh viện lao...

Cũng ngay tại tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá VI, ông Nguyễn Bá Thanh cảnh cáo đối với giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, do đã không làm tốt chức năng quản lý của cơ quan chủ quản đối với BQL các dự án xây dựng và công nghiệp dân dụng Đà Nẵng, mà cụ thể là với trưởng ban Trần Văn Thông.

Từ năm 2003, người dân Đà Nẵng chứng kiến không ít cán bộ bị ông kỷ luật, trong đó có cả chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cả một số cán bộ mà ông gọi là "những ông trời con" ở Văn phòng UBND TP Đà Nẵng..., thậm chí có cả cán bộ bị cho "lên đường" như chủ tịch UBND quận Hải Châu... Mới đây nhất, cuối năm 2012, thêm một cán bộ ở Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bị kỷ luật do lợi dụng chức trách được giao trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để dẫn tới tình trạng "sân trước, sân sau"!

Tuy nhiên, chuyện của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, gần 10 năm sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do liên đới trách nhiệm trong vụ ông Trần Văn Thông, ông đã từ giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng lên làm phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (được bầu trong năm 2012).

Ông Thanh phân tích công khai việc ông Tuấn trong cuộc nói chuyện ngày 24/2/2012 với hơn 4.000 cán bộ, công chức Đà Nẵng trên đài truyền hình thành phố như sau:

"Trong hàng ngũ giám đốc Sở, về năng lực chuyên môn thuần tuý cũng có người sắc sảo hơn anh Tuấn, nhưng anh được tín nhiệm hơn bởi vì cứ cặm cụi làm, chả mơ mơ màng màng có lên phó chủ tịch UBND TP hay không. Cần mẫn, tận tuỵ với công việc, không vừa làm vừa ngó chừng chỗ ni, chỗ kia gì hết. Có thể ảnh cũng loé lên hy vọng biết đâu mình làm tốt có khi mấy ông lãnh đạo cho lên Uỷ ban chưa biết chừng. Đó là hy vọng chứ không phải tham vọng, không phải bằng bất cứ giá nào để có chức, không phải chạy vạy, hỏi thăm, xin xỏ gì cả.

Rồi ảnh tập hợp được đội ngũ dưới mình để thực hiện nhiệm vụ của Thành uỷ, Uỷ ban giao. Mà muốn tập hợp được thì phải khiêm tốn, thuyết phục. Và cuối cùng, ông Tuấn không phải thần thánh chi nhưng đội ngũ cán bộ đây cũng thừa biết, rõ ràng ổng ít cá nhân hơn. Dù thứ Bảy, Chủ nhật cũng lăn ra làm nhưng không bực dọc, không để ý chi chuyện ai đó có "biết điều" với mình hay không!".
Hải Châu
(Infonet)

Ông Nguyễn Bá Thanh và lãnh đạo Đà nẵng nói gì về quyết định của TT Chính phủ?

Ông Nguyễn Bá Thanh: UBND TP Đà Nẵng làm đúng thẩm quyền 
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-1, ông Nguyễn Bá Thanh - trưởng Ban Nội chính trung ương, bí thư Thành ủy Đà Nẵng - khẳng định những kết luận sai phạm về quản lý đất đai gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước của TTCP là không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục và không đi sát với thực tế. Ông Thanh cho rằng việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP, Hội đồng thẩm định giá đất TP gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP. Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất TP là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP.

Cũng theo ông Thanh, việc Đà Nẵng áp dụng giảm 10% cho các tổ chức, cá nhân nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày sau khi nhận đất tái định cư là vận dụng các chủ trương của Chính phủ, "điều này có lợi là TP thu được tiền ngay để đầu tư các công trình, không để tiền bị trượt giá mà dân cũng có lợi, sao gọi là sai phạm?".

Giải thích về kết luận thanh tra sai phạm đất đai: Đà Nẵng "phản pháo"
TT - Ngày 18-1, ông Văn Hữu Chiến - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ký văn bản phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về những sai phạm trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng làm thất thoát hơn 3.400 tỉ đồng.
Khu đất A2-A3 thuộc khu TĐC đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (ảnh), Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm - Ảnh: ĐĂNG NAM
Tại văn bản này, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng hầu hết nội dung trong kết luận của TTCP là không chính xác.

Không có cơ sở

Theo văn bản của UBND TP Đà Nẵng, TTCP cho rằng dự án của Công ty Phúc Thiên Long gây thất thu trên 120 tỉ đồng là không có cơ sở. Về đơn giá giao quyền sử dụng đất đối với Công ty Phúc Thiên Long, TP thống nhất phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất theo đề xuất của hội đồng thẩm định giá với đơn giá 3.030.000 đồng/m2 (cao hơn giá phê duyệt để đấu giá). Việc phê duyệt đơn giá này là đúng thẩm quyền của TP, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm.

TP Đà Nẵng còn khẳng định đơn giá chuyển quyền sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức đối với khu đất này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường. Vì sau khi Công ty Phúc Thiên Long được phép chuyển đổi tên sang ông Nguyễn Hữu Bình và khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ông Bình chuyển nhượng cho Công ty ATS (do bà Nguyễn Thị Thoa làm giám đốc). Bà Thoa và ông Bình là chị em ruột nên giá chuyển nhượng của hai người này không phải giá trị thực của khu đất.

Giao dịch này trên thực tế đã chứng minh cho thấy việc tăng giá chuyển quyền sử dụng đất của các cá nhân này nhằm mục đích nâng khống giá chuyển nhượng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn. Ngoài ra, việc chuyển quyền sử dụng đất giữa các cá nhân, tổ chức là quan hệ dân sự giữa các bên, được cơ quan công chứng chứng thực hợp đồng, sang tên trước bạ theo quy định pháp luật. Do đó, vấn đề này không thuộc trách nhiệm của TP Đà Nẵng. Trường hợp các khu đất 21.000m2 phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng, khu A2, A3 đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc cũng tương tự như trường hợp nêu trên.

Đối với khu đất Tân Cường Thành, TTCP kết luận thất thoát ngân sách 67 tỉ đồng cũng không có cơ sở, vì TP đã phê duyệt giá đất sản xuất kinh doanh là 410.000 đồng/m2. Khi Công ty Tân Cường Thành đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở, Hội đồng thẩm định giá đất TP đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất của khu đất này là 175.800 đồng/m2. Theo đó, giá đất ở giao quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Cường Thành là 585.800 đồng/m2 (410.000 đồng + 175.800 đồng) là đúng thẩm quyền và phù hợp với giá thị trường, đơn giá này nằm trong khung giá Chính phủ quy định.

Đối với khu đô thị Đa Phước, TTCP cho rằng gây thất thoát 570 tỉ đồng. Quan điểm của TP là không đúng. Trên thực tế Nhà nước thu và hưởng lợi là 1.075 tỉ đồng.

Giảm 10% thu tiền sử dụng đất, có sai hay không?

UBND TP khẳng định việc giảm 10% tiền sử dụng đất là chủ trương của TP có vận dụng quy định pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực, nguồn thu ngân sách tăng lên. Chủ trương này được vận dụng theo khoản 2, điều 14 NĐ số 38/2000/NĐ-CP ngày 23-8-2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: "Người sử dụng đất nộp đủ tiền sử dụng đất một lần theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp" và vận dụng khoản 2, điều 8 NĐ số 61/CP ngày 5-7-1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở: "...Nếu trả hết một lần ngay khi ký hợp đồng thì được giảm 10%...".

Năm 2003, để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các dự án đầu tư, việc thu hồi đất và tái định cư, UBND TP đã ban hành văn bản quy định thực hiện giảm 10% tiền sử dụng đất cho các trường hợp nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày sau khi nhận đất tái định cư. Việc xác định, phê duyệt giá đất giao quyền sử dụng đất là đúng thẩm quyền, có căn cứ theo quy định của Chính phủ.

Nhóm PV Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng
__________
Không chấp nhận giải trình của Đà Nẵng
Ngày 18-1, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc Đà Nẵng phản hồi phủ nhận nhiều nội dung được nêu ra trong kết luận TTCP có thông báo kết luận thanh tra sai phạm về đất đai, một lãnh đạo TTCP cho biết cơ quan này chưa nhận được bất kỳ công văn nào của Đà Nẵng. Theo cán bộ này, trước đây Đà Nẵng đã có giải trình mấy chục trang nhưng TTCP không chấp nhận. Vị lãnh đạo này còn khẳng định qua thanh tra cho thấy có những vi phạm pháp luật trầm trọng. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, trước khi kết luận cũng thẩm định rồi, sau đó mới cho phép công khai kết luận.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ 2003-2011
2003: Ông Nguyễn Bá Thanh. Hiện là trưởng Ban Nội chính trung ương, bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
2004-2006: Ông Hoàng Tuấn Anh. Hiện là bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.
2006-2011: Ông Trần Văn Minh. Hiện là phó Ban Tổ chức trung ương.
2011 đến nay: Ông Văn Hữu Chiến.

Vị lãnh đạo này nói vi phạm pháp luật cơ bản nhất là Luật đất đai quy định không có việc bán, chuyển nhượng đất mà chỉ có giao đất, thuê đất nhưng Đà Nẵng đã thành lập ra công ty để lấy đất của Nhà nước đem bán. Việc bán đất không xác định giá đất một cách cụ thể, giá thấp. Do đó có sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá bán cho người mua đầu tiên, những người này bán lại kiếm lời bất chính. "Đây là sai trầm trọng, trái pháp luật, có thể coi là cố ý vi phạm pháp luật", vị lãnh đạo này nhấn mạnh.
Đối với việc giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức cá nhân được thành phố giao đất, vị lãnh đạo này cho hay khoản tiền thất thu ngân sách hơn 446 tỉ đồng đã giao cho các hộ dân thì rất khó thu nhưng khoản tiền hơn 867 tỉ đồng được UBND TP Đà Nẵng giao đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp thì buộc phải thu. Vị lãnh đạo này còn nói Thủ tướng đã có kết luận, các cơ quan liên quan phải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.
Minh Quang
----------------
Liên quan tới 3 đời chủ tịch
Trưa 18-1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ về nội dung kết luận của TTCP liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (hiện là phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) cho biết nội dung kết luận của TTCP "liên quan đến ba đời chủ tịch" là ông Huỳnh Năm (đã nghỉ hưu), ông Hoàng Tuấn Anh (hiện là bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) và ông Trần Văn Minh. "Tôi chỉ là một phần. Chuyện đó cũng cũ rồi" - ông Minh cho hay.
Trả lời câu hỏi rằng "kết luận của TTCP có liên quan đến một giai đoạn ông làm chủ tịch, tức có liên quan đến cá nhân ông, vậy ông có bình luận, giải trình gì không?", ông Minh cho biết: "Thành quả có nhiều, còn khuyết điểm thì mới chỉ là quan điểm của cơ quan thanh tra, chứ UBND TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục giải trình. Tôi nghĩ rằng kết luận chưa thật sự đúng với hoàn cảnh của TP, chưa phù hợp với một số chủ trương của TP. Còn cá nhân tôi, tôi cũng bình tĩnh, tới đây cái gì liên quan đến mình thì tôi sẽ trả lời".
Lê Kiên

Dương Thu Hương - Bộ mặt thật của chính quyền

Dương Thu Hương
Dương Thu Hương: Để giữ được non sông, để có thể là người Việt mà không trở thành đám thiểu số khiếp nhược của một vương quốc khác, chúng ta không thể tiếp tục dung dưỡng một chính quyền bán nước, một chính quyền đã ngang nhiên cắt đất, cắt biển cống cho phương Bắc, đã nhục nhã biến ngọn cờ Thăng Long ngàn năm thành một mảnh vải vụn xén ra từ cái váy hồng Bắc Kinh.

Chúng ta không thể bảo vệ được Tổ quốc nếu tiếp tục nuôi giữa lòng dân tộc mình một con rắn độc, cũng như Vua An Dương Vương xưa đánh mất non sông vì trót đẻ ra và trót yêu thương đứa con gái phản tặc có tên là Mỵ Châu. Với tất cả các hành vi nhục nhã mà họ đã làm, chế độ Hà Nội giờ đây đã chính thức trở thành một thứ Mỵ Châu.

Mỵ Châu ngày nay là một con đĩ già trơ trẽn, trần truồng nằm dạng háng sẵn cho phương Bắc.

Người dân Việt phải chém cụt đầu con đĩ ấy, trước khi nó kịp trao hết nỏ thần vào tay giặc nếu chúng ta không muốn lặp lại số phận bi thảm của An Dương Vương.

**********
Đối với thế giới, uy tín của chính quyền cộng sản Việt Nam đã mất từ lâu, mất một phần khi xảy ra cuộc chiếm đóng Cambodia, mất toàn phần khi làn sóng thuyền nhân tràn lên các đại dương và xác chết của họ trôi khắp bãi bờ các quốc gia khác.

Với dân chúng trong nước, giờ đây họ thôi là nhà cầm quyền vĩ đại. Bởi sự thoát đồng đã xảy ra từ rất lâu, họ thôi là thượng đế và dân chúng thôi là những con nộm bị điều khiển bằng thứ tôn giáo do kẻ cầm quyền sáng tác. Dân chúng đã nhìn rõ bản mặt của họ: những con vật đi bằng hai chân, những con vật tham tàn, những con vật đang run sợ vì sự tham tàn của chúng không còn được bóng tối che đậy.

Nhà cầm quyền Hà Nội lúc này chỉ còn tin vào nòng súng. Nhưng bất kì kẻ cầm súng nào cũng có lúc chết vì chính thứ vũ khí mà họ sử dụng. Bởi vì, chẳng có thứ vũ khí nào tự động nhả đạn. Vũ khí nào cũng cần bàn tay của con người, dù là bàn tay bấm nút chiến tranh hạt nhân hay bàn tay cầm dao găm, súng lục. Khi con người đã nhìn rõ sự thật, khi họ không còn bị huyễn hoặc bởi các trò mị dân, khi họ hiểu họ là ai và họ có thể làm chủ số phận của họ bằng cách nào, lúc ấy, các nòng súng sẽ đổi hướng.

Tiếng nhạc ầm ĩ trong ngày hội “Ngàn năm Thăng Long” hẳn đã át đi tiếng nức nở của trên năm mươi gia đình nạn nhân chết vì bão lụt ở miền Trung. Các quan chức Hà Nội không bỏ ra một nửa giây để tưởng niệm những kẻ xấu số. Họ quên. Cũng như họ đã từng quên những người dân đánh cá tỉnh Thanh bị giặc Tầu giết ngoài khơi, như họ quên các chiến sĩ đã bỏ mình trên biên giới vào cuộc chiến tranh năm 1979. . .

Họ quên và họ quên. Vậy họ nhớ điều gì?

Khi con gái họ có nhu cầu mua một chiếc váy cưới xấp xỉ 200.000 euros tại đại lộ Champs Elysées thì họ phải nghĩ cách làm đầy thêm các ngân khoản ở ngân hàng ngoại quốc. Khi nhân tình của họ cần chiếc xe hơi sang trọng như xe của cô Hồ Thu Hồng thì họ phải nghĩ cách để kiếm cho bằng được chiếc xe ấy, để nàng khỏi tủi thân vì kém chị kém em. Khi ngôi lầu của họ chỉ đáng giá hai triệu đô la mà của kẻ khác giá gấp đôi thì họ phải tìm cách đuổi kịp và vượt hắn. Đó là mối quan tâm cốt lõi của giai cấp tư sản đỏ Việt Nam giờ đây, cái guồng quay cũ kĩ của đám mới giầu.

Ai đó từng nói câu này: “Trong giai đoạn tích luỹ tư bản, giai cấp tư sản có thể giết chết cha đẻ của họ để có tiền”.

Giai cấp tư sản đỏ Việt Nam cũng có chung một trạng thái tâm lý đó: khát tiền, làm mọi thứ để có tiền, bất kể phương tiện nào, dù đó là tội ác. Nhưng tư sản đỏ Việt Nam không cần giết bố, bởi họ có một đối tượng khác dễ giết hơn nhiều: dân đen. Họ không cần đốn ngã kẻ sinh thành bởi có thể hút máu dân đen một cách thoả thuê, vừa thoả mãn cơn khát tiền lại vừa yên ổn lương tâm vì không mắc tội giết cha.

Lấy ví dụ về tập đoàn Vinashin. Mua một vỏ tầu cũ nát, đáy nứt, không thể vận hành, lấy sơn quét lên rồi rút hàng triệu đô la trong công quỹ. Hàng triệu đô la ấy quan lớn bỏ túi, còn con tầu “bãi rác” sơn bóng loáng kia được đặt trên đất liền để làm “hiện vật bảo tàng”.

Nghe tưởng như chuyện đùa. Nghe như tiếu lâm. Thứ tiếu lâm cười ra nước mắt. Chỉ có ở Việt Nam, nơi kẻ cầm quyền coi dân là lũ trâu bò, mới dám làm điều ngang ngược đó. Chỉ có ở xứ Việt Nam, khi tất cả các cuộc kí kết, thương thuyết của chính phủ đều diễn ra trong bóng đêm và dân chúng không được quyền biết đến mới có thể xảy ra hiện tượng này.

Lấy ví dụ thứ hai: các vụ buôn người. Dưới chế độ độc đảng, độc tài, ai có thể làm được điều này nếu không là chính các thành viên trong chế độ ấy. Tại sao lại buôn người? Vì buôn người thu lời nhanh nhất, mà vốn đầu tư coi như zero nếu có quyền hành. Cho nên, buôn người là nghề mới của đảng cộng sản Việt Nam, đảng thừa thãi quyền hành vì không có đối trọng.

Đã là lái buôn, ắt phải tham. Lòng tham mà không bị điều tiết bởi các điều luật thì nó sẽ phát triển vô cùng tận. Do đó, món hàng hoá có tên gọi là “dân đen”của các quan chức Việt Nam sẽ được khai thác tối đa để làm đầy túi các bậc trị vì dân. Khi đã coi dân chúng là hàng hoá, ắt người cộng sản phải tìm mọi cách để đám dân đen trở thành vật vô tri, tức là các công cụ, thứ công cụ này có chức năng sản xuất nhưng phải câm và phải điếc. Khi mà các công cụ dân đen không chịu nổi đàn áp, buộc mở mồm thì lập tức họ có cách để bắt nó phải câm. Vũ khí đó có tên gọi “chuyên chính”, bộ máy đàn áp trứ danh lâu nay.

Hãy đọc báo Công an nhân dân đưa tin về vụ xử ba thanh niên sáng lập công đoàn Tự do ngày 27 tháng 10 năm nay:
“Được Trần Ngọc Thành, kẻ cầm đầu Uỷ ban bảo vệ người lao động Việt Nam đưa Hùng, Hạnh sang Malaysia đào tạo, huấn luyện, rồi từ ngày 28/1 đến ngày 9/2/10, Trần Ngọc Thành đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, Tp HCM, nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi đấu tranh để đòi dân chủ; lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân ở một số khu công nghiệp để tổ chức tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp. . . ”

Thứ nhất, tác giả bài báo này quên rằng “Kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp” là đích xác các hành động của người cộng sản Việt Nam những năm trước cách mạng. Các hành động này cũng đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, khi giai cấp lao động không chịu nổi sự áp bức và bóc lột của đám chủ nhân. Các phản ứng tiêu cực này chỉ xảy ra khi sự thoả thuận giữa người làm công với kẻ trả công bị vi phạm và cuộc sống của người lao động bị đe doạ.

Phải chăng tác giả bài báo này cho rằng chỉ riêng đảng cộng sản vĩ đại của ông ta là được quyền sử dụng chiêu thức ấy còn những người khác thì bị cấm vì họ không được là người mà chỉ là thứ phẩm của người, tức “dưới người”, nói cách khác: “người vượn Néandertal”?

Thứ hai, câu “lợi dụng các vấn đề thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân. . . ” chỉ là lối mỹ từ hoá sự vật. Nói một cách xác thực và dân giã, hiện nay các quan lớn cộng sản Việt Nam đang thực thi chính sách “bòn nơi khố quạnh, đãi nơi quần hồng”.

Tại sao lại “bòn nơi khố quạnh”? Vì ngu, vì tham, vì trước ngoại nhân thì dốt nát và khiếp nhược nên các quan lớn chỉ có lối kiếm tiền dễ nhất là bóc lột đồng bào mình, những người không có phương tiện để tự bảo vệ, những kẻ bị hà hiếp, bị tê liệt cùng một lần vì đói nghèo và sợ hãi.

Tại sao lại “đãi nơi quần hồng”? Vì người cộng sản lúc này thôi còn là cộng sản, họ đã trở thành đám tư sản dù vẫn giữ vẻ mặt ngô nghê và bộ điệu lố bịch của kẻ cách đây chưa lâu còn lo le sợi dây giong lợn giống hoặc lúc lắc cái ống bơ đựng xu lẻ ăn mày. Khi đã đổi vai thì họ phải bám vào cái giai cấp tương lai của họ, giai cấp mới này chính là đám quần hồng, thế nên họ phải đãi đám quần hồng để còn kiếm chác phần đường mật trong đũng cái quần hồng ấy.

Sự thật đơn giản, nếu người ta nhìn thẳng vào nó.

Đám cầm quyền hôm nay đã rơi từ đỉnh cao của sự “kiêu ngạo cộng sản” xuống vũng bùn của“các con lợn truỵ lạc phương Tây” mà trước đây họ thường sa sả chửi rủa, họ đang sống xả láng trong cảnh phồn vinh mà trước đây họ mỏi mồm lên án. Nói tóm lại, họ đang là thứ “khỉ khoác quần áo”, thứ “nhặt cái đuôi của bọn tiểu tư sản cắm vào lỗ mồm” như ông tổ hói đầu Lenin của họ từng cảnh báo trước đây.

Trong cuộc sống tối tăm, nhục nhằn của người nô lệ, các anh hùng đánh đuổi ngoại xâm chính là các bậc thánh sống, được tôn trọng, thần phục, ngưỡng mộ, và có toàn quyền trở thành các nhà sáng lập triều đình.

Nhìn lại lịch sử, ta dễ dàng chiêm nghiệm điều đó. Phải chăng triều Lý, triều Trần, triều Lê, triều Tây Sơn Nguyễn Huệ đều được khởi dựng sau các chiến thắng lẫy lừng chống kẻ xâm lăng? Ngoại trừ Đinh Bộ Lĩnh là viên tướng phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn sứ quân, thống nhất đất nước, nói một cách dễ hiểu là viên tướng duy nhất xây dựng triều đình khi chiến thắng các cuộc nội chiến phân quyền, còn lại, những gương mặt sáng chói trong lịch sử đất Việt đều là những anh hùng chống Tầu và chống Nguyên – Mông. Các triều vua này từng tuyên bố “Sông núi nước Nam vua Nam ở”.

Và cuộc sống mái của họ là giành mục đích người Việt Nam là người Việt Nam, dẫu áo vải quần thâm nhưng đàn ông nhất quyết không cạo trọc, tết sam như gã A. Q, đàn bà không bó chân như các mợ Tầu.

Tuân theo logic ấy, triều cộng sản được hình thành là nhờ nó có công trong cuộc cách mạng chống giặc Tây. Và người ta còn khoan dung cho nó là vì tính đến cái công ấy, cái công “dành độc lập dân tộc”, cái khả năng nối tiếp truyền thống của các Vua nước Nam nhất thiết phải ở đất nước Nam, coi sự tồn tại của non sông quý hơn tròng mắt của chính họ.

Cái tinh thần bất khuất ấy, còn hay chăng?

Còn hay chăng, tinh thần dân tộc của những người đã đổ máu đểcắm ngọn cờ hồng lên thành Hà Nội sáu mươi lăm năm trước, những cảm tử quân đã ôm bom ba càng vào mùa đông năm 1946 với lời thề “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”?

Nếu những anh hùng vô danh ấy có linh hồn, hẳn các linh hồn ấy giờ đây đang nức nở.

Nếu những hiển linh của các vua xưa có thể cất lời, thì lời đầu tiên họ nói sẽ là “Lũ người này đã phản bội lại dân tộc, bọn sâu bọnày đã bôi nhọ mặt chúng ta!”

Ngày Hội Ngàn năm Thăng Long diễn ra vào đúng ngày 1 tháng 10, thằng mù cũng biết đó chính là ngày Quốc khánh Trung Quốc. Tại sao lại là con số này? Tại sao có sự lựa chọn này? Vô ý chăng? Nhầm nhỡ chăng? Mất trí nhớ chăng?

Cứ coi như Bộ trưởng Bộ Văn hoá dốt nát thì trên đầu ông ta còn mười một người trong bộ chính trị. Không lẽ cả mười một người này mắc chứng mất trí nhớ? Không lẽ cả mười một người này mắc bệnh thiểu năng?

Nếu để cho mười một kẻ thiểu năng đứng trên đầu trên cổ mình thì dân Việt xứng đáng là các bệnh nhân của trại tâm thần, một trại tâm thần khổng lồ chưa từng thấy mà trong đó các con bệnh bịtiêm thuốc ngủ liều cao liên miên nên đờ đẫn, không còn khả năng nhận thức sự vật xung quanh. Nếu không, họ đã bị bán đứng cho Tầu, và tương lai của họ, một tương lai không tránh được sẽ là bản sao lại sầu thảm của những người dân Tây Tạng hoặc Tân Cương một khi họ bó tay trước lũ bán nước.

Chọn ngày Quốc Khánh Trung Quốc để mở hội Ngàn năm Thăng Long là một biểu tượng hai mặt.

1. Với triều đình Bắc Kinh chính phủ Hà Nội đã làm bản tuyên bố: Thành Thăng Long cũng chỉ là một bộ phận trong lịch sử mẫu quốc, nó phải được treo đèn kết hoa cùng một lần với đèn hoa của thủ phủ đại triều. Một khi thủ đô của một quốc gia đã định vị nhưvậy, có nghĩa quốc gia ấy tự xác nhận danh tính chư hầu một cách công khai. Sự kiện này là bản giao kèo bộc lộ lòng trung thành vô hạn và vô điều kiện của đám hàng thần Hà Nội.

2. Với dân chúng, đây cũng là lời tuyên bố thẳng thừng: Chúng tao bất chấp lịch sử, chúng tao có toàn quyền định đoạt vận mệnh đất nước. Kẻ nào chống lại, kẻ đó sẽ bị tiêu diệt.

Chọn ngày quốc khánh Trung Hoa để mở hội Ngàn năm Thăng Long là bằng chứng hiển nhiên để mảnh vải rách cuối cùng che thân chế độ cộng sản rơi xuống. Họ đã trở thành kẻ bán nước, công khai hoá hành vi bán nước của mình.

Nếu như năm 1945, cha anh họ là các anh hùng giải phóng dân tộc thì giờ đây, trái lại, họ là những tên phản tặc, sỉ nhục của tổ tiên, chẳng những cắt đất, cắt biển dâng cho giặc mà còn đương nhiên ném bùn lên lịch sử. Người Việt Nam ta có câu “hổ phụ sinh cẩu tử”. Mà bọn người này, không những là những con “cẩu tử” mà còn là “cẩu ghẻ”, “cẩu sida”.

Những người cầm quyền Hà Nội thừa thông minh để hiểu rằng họ là những con cẩu ghẻ. Rằng trong dòng máu của bất cứ người Việt nào cũng lưu cữu một thành tố có tên gọi “chống ngoại xâm”, mà thứ ngoại xâm thống trị lâu dài nhất, tàn độc nhất, để lại các kinh nghiệm đau thương sâu đậm nhất trong kí ức là “giặc phương Bắc”.

Cuộc thực dân hoá của Pháp 100 năm chỉ là cơn bão chóng qua so với thời kì bắc thuộc của giặc Tầu. Họ biết rằng bất cứ kẻ nào phản lại truyền thống đấu tranh dân tộc, kẻ đó mất chỗ đứng trong lòng dân chúng. Ngày hôm trước còn được tung hô hoàng đế, hôm sau đã biến thành “Thằng chó săn, thằng phản tặc, phường bán nước”.

Đó là trường hợp vua Lê Chiêu Thống đã phải chịu do hành vi bán nước của ông ta. Còn câu ca “Nguyễn Ánh cõng rắn về cắn gà nhà” mãi mãi là bài học lịch sử tố cáo tội ác của kẻ đặt lợi ích dòng họ trên quyền lợi dân tộc. Giờ đây, nhà cầm quyền Hà Nội biết rằng họ đã bị đẩy sang bên kia đường biên, họ rơi vào cùng một bè lũ với Lê Chiêu Thống và Nguyễn Ánh.

Để đặt tên cho họ một cách rõ ràng và chính xác, tôi xin nhại lại câu “cõng rắn về cắn gà nhà” của các cụ xưa mà rằng nhà cầm quyền Hà Nội giờ đây là bọn “dẫn hổ về thịt dê nhà”

DẪN HỔ VỀ THỊT DÊ NHÀ.

Tại sao lại là hổ và dê?

Hổ, vì vương triều phương Bắc bây giờ mạnh hơn thực dân Pháp năm xưa nhiều lần, để so sánh một cách chính xác thì phải dùng hình ảnh con hổ chứ không thể là con rắn.

Dê, vì nhìn lại bản đồ, bạn đọc sẽ thấy rằng toàn bộ bán đảo Đông Dương có thể ví như một con dê mà Tây nguyên chính là phần sống lưng con dê đó. Một khi con hổ Trung Hoa cắm được móng vuốt lên chính giữa lưng con dê này, coi như số mạng con dê đã nằm trong hai hàm răng của nó.

Đế quốc Trung Hoa sẽ trải rộng khắp châu Á. Việt, Miên, Lào sẽ trở thành các tỉnh thành khác nhau của Trung Hoa, “công đầu” này thuộc về ai nếu không là nhà cầm quyền Hà Nội, kẻ dựng lên công trình bauxite Tây nguyên?

Bauxite ư? Trò lừa đảo!

Thiếu gì các quặng bauxite rải rác khắp miền Bắc Việt Nam, tại sao không là Lào Cai, Yên Bái hay Cao Bằng mà lại là Tây Nguyên? Vả chăng, khai thác bauxite để làm gì? Kiếm tiền chăng? Dối trá! Biết bao bài báo đã phân tích chán chê lợi hại về khai thác bauxite, kể cả các tài liệu trên thếgiới cũng công bố rộng rãi tác hại của nó, mà vụ gần đây nhất là Vùng bùn đỏ Hungaria. Còn có thể nói thêm được điều gì khi mà sự bán nước hiển nhiên đã bầy ra trước mặt dân chúng, giữa thanh thiên bạch nhật?

Nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn có ý thức về hành vi bán nước của họ, bởi con tính của họ là trở thành một thứ “Thái thú Tô Định hiện đại”, được hưởng đủ phần xôi thịt của Bắc triều.

Còn Việt Nam biến thành một tỉnh nào đó của Trung Quốc, mang tên Quảng Việt, Quảng Nam, Quảng Lạc. . . họ không cần quan tâm. Họ biết rõ rằng hành động của họ là đi ngược lại lợi ích của nhân dân, biết rằng không người Việt nào cam tâm làm nô lệ cho Tầu, rằng kinh nghiệm đau đớn của tổ tiên luôn luôn sống trong ý thức lẫn vô thức dân tộc, thế nên họ chủ trương đàn áp dân chúng, họ chủ trương dùng bàn tay sắt để bóp nghẹt cổ những ai muốn nói lời phản kháng. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2009, thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Văn Hưởng tức Trần đã công khai dọa nạt những người trí thức Việt Nam vào dịp viện IDS của tiến sĩ Nguyễn Quang A tuyên bố giải tán.

Ông nghị Trần nói rằng “Ở Việt Nam đảng độc quyền lãnh đạo nên không thể có phản biện. Phản biện tức là phản động. Các anh muốn phản biện hả? Nhà tù đang còn nhiều chỗ lắm. Nhưng chúng tôi cũng không cần đến nhà tù, chúng tôi có các phương tiện hữu hiệu hơn. Tai nạn xe cộbây giờ tổ chức rất dễ dàng. Còn một biện pháp rẻ hơn và nhàn nhã hơn: đầu độc. Các anh uống cà phê rồi khi về đến nhà thì cứng đơ ra mà chết. Những bài bản này thế giới sử dụng đã lâu, chúng tôi cũng không thua kém họ. . . ”

Những lời lẽ này nói lên điều gì nếu chẳng phải sự công khai triệt để của tính tội phạm và tư cách chó? Một chính thể không còn lý do chính đáng để tồn tại thì chỉ có thể duy trì bằng bạo lực, chỉ có thể sử dụng bọn tội phạm, bọn sát nhân, bọn cặn bã xã hội, tóm lại, bọn chó giữ nhà. Không còn lý tưởng, không còn đạo đức, ngập chìm trong tham lam, truỵ lạc, con người trượt từ chữ NGƯỜI sang chữ CON.

Bác chúng em

Vào những năm 1989, 1990, tôi có vinh hạnh làm quen và gặp gỡ ông Lê Giản, người công an đầu tiên của Việt Nam, người lãnh đạo bộ máy cảnh sát từ những năm đầu cách mạng. Ông Lê Giản đích thực là “Người công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, do dân và vì dân”.

Tôi hiểu vì sao cuộc kháng chiến thành công. Kháng chiến thành công vì có những người như ông Lê Giản.

Nhưng ông Lê Giản đã chết và“Người công an nhân dân”cũng đã chết theo. Cái chết này xảy ra từ từ với thời gian, một cái chết âm thầm, nhưng không phải là vô hình vô ảnh.

Tôi chứng minh:

Cách đây ngót ba thập kỉ, khi những lượt hoa quả đầu tiên từ phương bắc tràn vào nước ta, các phòng phân tích thuộc Bộ Nội vụ đã báo cáo lên bộ chính trị rằng các thứ hoa quả này đều tẩm formaldéhyde (thuốc ướp xác chết) vô cùng độc hại cho người tiêu dùng vì nó phá huỷ mô liên kết của các tế bào và là tác nhân gây ra bệnh ung thư.

Bộ chính trị ra lệnh cấm phổ biến sự thực trên vì “sợ mất lòng nước bạn”. Các sĩ quan công an chỉ có thể ngăn cấm chính vợ con họ và rỉ tai những người thân cận nhất (anh em ruột, cha mẹ vợ chẳng hạn), đối với người ngoài, họ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Tuyệt đối im lặng. Tuyệt đối thản nhiên nhìn đồng bào mình ăn thứ đồ ăn nhiễm độc, biết chắc chắn rằng ngày một ngày hai họ sẽ ung thư và sẽ chết vì bệnh đó.

Tính kỉ luật của đám sĩ quan này mới cao thượng làm sao (!) Và cao thượng làm sao, những kẻ ngồi quanh bàn họp bộ chính trị, những bậc lương đống của triều đình, chịu trách nhiệm chăn dắt dân đen, đàng hoàng ra lệnh cấm rò rỉ sự thật vào tai dân chúng, bỏ mặc mấy chục triệu người bị đầu độc và chết dần chết mòn!

Đối với tôi, con đường bán mình cho giặc của chế độ Hà Nội đã khởi sự từ ngày ấy. Và ngày ấy cũng là cái mốc đánh dấu sự chuyển biến chất lượng này: từ người công an nhân dân, công an đã trở thành kẻ quay lưng lại với nhân dân.

Ba thập kỉ đã qua, những kẻ quay lưng lại với nhân dân đã trượt không ngừng trên con dốc, để trở thành kẻ thù của nhân dân.

Bây giờ, gương mặt nào là gương mặt đích thực của công an? Người hùng bảo vệ dân hay đám chó giữ nhà cắn cổ dân để bảo vệ ông chủ của nó?

Hãy xem lại các hình ảnh đưa lên internet năm 2008 về vụ nông dân bị cướp đất biểu tình ở Sài Gòn. Những người dân cầy gầy gò xơ xác, đa phần là người già và phụ nữ, từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Long An, Bình Thuận đổ đến trước văn phòng Quốc hội 2 với các khẩu hiệu “Trả đất cho dân”, “Chống cửa quyền, tham nhũng”. Những người dân ấy đã bị đám công an và dân phòng béo múp vì bia rượu, mặt hằm hằm sát khí đối xử ra sao? Mấy thế kỉđã qua nhưng hình ảnh bọn người này vẫn là bản sao chính xác bọn nha lại mà Nguyễn Du đã mô tả trong Truyện Kiều:“Đầy nhà một lũ ruồi xanh” và “Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi”.

Gần đây nhất, hãy nhìn hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Quang, một giáo dân ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai vì tham gia đấu tranh cho dân chủ mà bị công an Đà Lạt ba lần tổ chức tai nạn xe cộ để kẹp suýt chết.

Tôi tự hỏi, có lúc nào những người công an này tự vấn lương tâm? Tại sao họ không dùng sức lực, dùng khả năng hung bạo mà họ sẵn có để giết những tên giặc Tầu, lũ dã nhân tàn sát những người dân đánh cá Thanh Hoá?

Nếu là những người mà nghề nghiệp đặt trên bạo lực, bản năng hiếu chiến mạnh mẽ, tại sao họ không dùng khả năng đó để tiêu diệt ngoại xâm mà lại đi đàn áp những sinh viên yêu nước biểu tình đòi Trường Sa, Hoàng Sa trước sứ quán Tầu? Tại sao? Vì họ thiếu trí khôn hay vì họ là những kẻ mù loà, óc não bị khô cứng trong một cuộc sống mà ngoài việc tuân theo mệnh lệnh cấp trên không còn khả năng nghĩ đến điều gì khác ?

Vì chưa từng là công an, nên tôi dành những câu hỏi ấy cho họ trả lời. Tôi chỉ nêu lên nhận xét thứ hai, nhận xét khi tôi nhìn tấm ảnh đoàn biểu tình đòi mạng người xảy ra tại thị xã Bắc Giang ngày 25 tháng 7 năm nay.

Nhiều người biết rằng, ngày 23 tháng 7, hai công an huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đã đánh chết anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê quán tại huyện Việt Yên vì tội danh không đội mũ bảo hiểm. Ngày 25 tháng 7, gia đình anh Khương đã chở xác chàng trai này lên thị xã Bắc Giang đòi đền mạng. Dân chúng xông lên ủng hộ gia đình nạn nhân, con số lên đến hàng ngàn người, làm thành một cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có trong lịch sử tỉnh Bắc Giang, mà theo bài phỏng vấn, các cụ già đã nói rằng còn đông hơn ngày theo Việt Minh cướp chính quyền năm Ất dậu.

Trong sự kiện này, tôi chú ý đến một chi tiết: công an đưa xe cứu hoả mang vòi rồng đến trấn áp dân chúng, nhưng trước khí thế căm hờn của đám đông, công an bỏ chạy, hàng chục người dân trèo lên xe đứng. Hiện tượng đó chứng tỏ không phải lúc nào công an cũng tê liệt vì mù loà, luôn hành động như đám robot hoặc lũ chó berger. Trong lúc nguy khốn, họ đã tính toán và đã chọn con đường bỏ chạy để thoát thân.

Có lẽ, con tính của họ cũng đơn giản thôi. Không phải công an nào cũng phú quý vinh hoa như ông nghị Nguyễn Văn Hưởng. Đa phần những người lính quèn chỉ đủ sức nuôi một vợ thôi mà để nuôi cô vợ này với hai, ba đứa con kèm theo cuộc sống của họ cũng không phải là “thiên đường nơi hạ giới”. Nếu máu đổ ra mà chỉ để bảo đảm cuộc sống ấy thì đó là một cuộc đổi chác ngu xuẩn. Thêm nữa, lớp lính bây giờ tương đối trẻ, họ biết chữ nên không hoàn toàn bị bưng bít thông tin, họ hiểu được số phận của đám công an ra sao khi các cuộc cách mạng dân chủ xảy ra ở Nga, ở Tiệp, ở Hung, ở Đức, và ở Ukraina mới rồi.

Thêm nữa, dù hổ thẹn hay cố tình bưng bít lương tâm, nơi thầm kín nhất của con tim, họ cũng hiểu rằng chết vì một lý tưởng cao cả thì đó là cái chết xứng đáng không làm hổ thẹn cho con cháu, chết chỉ vì miếng cơm thì đó là cái chết của con chó gác sân mà khi dân chúng nổi lên, họ sẽ lấy bắp cầy phang vỡ sọ hoặc dùng câu liêm cắt cổ.

Khi lòng dũng cảm và tinh thần hào hiệp không còn nữa, cái còn lại là sự tính toán vị kỉ của mỗicon người. Sự vị kỉ này cũng có mặt tốt của nó, nó là rào cản đểchủ nghĩa cuồng tín không thểđặt chân vào mảnh sân của mỗi căn nhà.

Một người công an, nếu chưa mất toàn bộ sự sáng suốt, ắt phải biết tính toán họ được bao nhiêu và mất bao nhiêu, liệu số lương bổng họ được có trang trải nổi phần tiêu phí cho đám tang của họ và nuôi nổi cô vợ với lũ con còn lại, hay sự hy sinh của họ chỉđể làm nặng thêm túi tiền các quan lớn, khiến các quan thêm rửng mỡ để đi hiếp trẻ con (nhưông chủ tịch kiêm phó bí thư tỉnh Hà Giang tên Nguyễn Trường Tộvà các ông khác chưa bị lộ mặt), hay máu họ đổ xuống chỉ để đổi lấy các hộp kem đắt tiền nhằm bổdưỡng làn da mịn màng cho các mỹ nhân của quan lớn (như đám mèo cái đang vờn quanh rốn ông nghị Nguyễn Văn Hưởng)? Vân vân và vân vân. . .

Sự tính toán luôn có lợi cho con người. Bởi thánh nhân thường hiếm mà kẻ trục lợi thường nhiều nên không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều xả thân vì đất nước. Tuy nhiên, nếu không là thánh nhân thì họ cũng là dân Việt. Là dân Việt, họ phải hiểu rằng truyền thống chống Tầu là dòng máu sôi sục liên tục chảy trong tim dân tộc này. Bất cứ kẻ bán nước nào, sớm hay muộn, trước hay sau cũng sẽ nằm trước mũi súng của nhân dân.
Dân Việt :

Ai là dân Việt?

Phải chăng đó là tộc người duy nhất trong hàng trăm tộc Việt (Bách Việt) xưa kia sống ở phía nam sông Dương Tử còn giữ lại được bản sắc mà chưa bị đồng hoá như chín mươi chín tộc Việt kia?

Phải chăng vì sự cứng đầu này mà đất Việt luôn luôn là con mồi trong tâm thức Bắc triều?

Ngoài các lý do về nhu cầu bờbiển với các hải cảng, nhu cầu khoáng sản, còn một nhu cầu thầm kín nữa mà quan lại phương Bắc không nói ra, đó là nhu cầu đồng hoá nốt cái phần còn lại của Bách Việt.

Niềm kiêu hãnh Đại quốc là ở đó. Mối bực mình của Đại quốc cũng là ở đó. Một khi họ đã thâu tóm, đã chiếm lĩnh, đã áp đặt nền văn hoá và chữ Hán lên chín mươi chín tộc Việt kia, lẽ nào còn cái tộc cuối cùng họ phải chịu thua?Ở thế thượng phong mà mấy ngàn năm nay chưa nuốt trọn hòn xôi Việt Nam, mảnh đất cỏn con, dường như là một “vết thương lòng, một sự tự ái” mà vua chúa Trung Hoa không chịu được.

Cách đây vài năm, ai đó từng nói với tôi rằng “Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch là địch thủ, nhưng về chính sách đối với Việt Nam thì bọn họ sẽ ngồi cùng một bàn”.

Đó là một nhận định sáng suốt.

Năm trước, ông bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra dư luận xem bao nhiêu phần trăm dân chúng ủng hộ xâm chiếm Việt Nam. Theo công bố của ông ta thì con số này lên đến trên 90%. Cứ cho rằng Trung Quốc là một nước cộng sản nên dân chúng còn sợ hãi, họ phải tuân theo thượng cấp nên có thể trừ đi 20 phần trăm, phần còn lại vẫn là trên 70 phần trăm. Và điều này là sự thật không ai có thể chối bỏ.

Năm nay đã là năm 2010, thế kỉ 21, Trung Quốc không còn sống dưới vương triều họ Mao, không còn phải đổi xác người thân cho nhau để chén thịt. Kinh tế phát triển, các phương tiện kĩ thuật phát triển, trình độ văn hoá được nâng cấp, sách báo lan tràn trong các đô thị, không thể cho rằng dân Trung Quốc hoàn toàn bị dắt mũi bởi họ ngu dốt, bởi thiếu thông tin, bởi sợ hãi nhà cầm quyền, ngược lại, họ đang dương dương tự đắc vì là dân của Cường quốc số 2 trên thế giới. Vậy thì, cái “hòn xôi Việt Nam chưa nuốt được” kia không chỉlàm ngáng họng đám cầm quyền mà cũng còn làm ngứa ngáy cổhọng vô số dân đen phương Bắc, một mặc cảm có mẫu số chung.

Vì lý do nào mà bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc làm cuộc điều tra này? Đó là một trò chơi ngẫu nhiên hay là sự thăm dò có chủ định?

Vì lý do nào mà trên các site internet Trung Quốc tung ra hàng loạt bài chửi bởi, nhục mạ “lũ chó Việt Nam, phải đánh bọn chúng. Lũ chó Việt Nam, lần này chúng ta sẽ thanh toán lịch sử”, và công bố một cách chi tiết chương trình thôn tính Việt Nam trong ba mươi mốt ngày, phần còn lại của bán đảo được quy định là một tuần, tóm lại là chương trình con hổ Trung Quốc nuốt trọn con dê Đông Dương?

Liệu nhà cầm quyền phương Bắc có thể ngang ngược làm những điều ấy chăng nếu như chính quyền Hà Nội còn là một chính quyền độc lập mà không tựnguyện biến mình thành đám gia nô cho vương triều Đại Hán?

Tôi dành những câu hỏi ấy cho bạn đọc trả lời.

Tôi chỉ xin nhắc họ rằng, chúng ta là tộc người cuối cùng sống sót mà không bị đồng hoá thành người Hán. Tổ tiên chúng ta đã đấu tranh không mệt mỏi đểchống lại sự áp đặt của Bắc triều, bởi họ đã nhìn thấy sự đánh mất bản diện, sự lụi tàn của 99 tộc Việt kia.

Để tồn tại và được là chính mình, tổ tiên ta vừa chống chọi vừa lùi xuống phương Nam. Lịch sử của dân tộc Việt tóm gọn trong câu này: “Nam tiến”!

Nam tiến, nam tiến và nam tiến!

Cuộc Nam tiến thứ nhất khởi sự dưới triều Lê, từ năm 1428 đến năm 1527. Kể từ đây, cuộc khai khẩn và chinh phạt tiếp tục không ngưng nghỉ. Từ Thăng Long các đoàn quân xưa vượt qua đèo Ngang, sau lưng họ là những đoàn nông dân và thợ thủ công vào phá rừng, bạt núi, kiến tạo ruộng đồng và lập làng xây ấp. Rồi tiến đến châu Ô, châu Rí. Rồi, từ đèo Ngang vượt qua đèo Hải Vân là chặng đường thứ hai. Cứ thế mà hành trình này tiếp tục cho đến mũi Cà Mau.

Nam tiến, đó là sự nghiệp dựng nước của tổ tiên ta.

Bây giờ, chúng ta không còn cơ hội để tiếp tục sự nghiệp của họ. Chúng ta không thể Nam tiến. Trước mặt chúng ta đã là biển. Chúng ta tiến đi đâu?

Người Việt chỉ còn cách tồn tại cuối cùng là giữ lấy đất đai, đất đai ấy là xương máu của cha ông ngàn đời tích tụ lại, đất đai ấy là nơi cắt rốn chôn rau nhưng cũng là thành luỹ mà họ có thể nương tựa vào để duy trì cuộc sống cho mình và cho các thế hệ mai sau.

Để giữ được non sông, để có thể là người Việt mà không trở thành đám thiểu số khiếp nhược của một vương quốc khác, chúng ta không thể tiếp tục dung dưỡng một chính quyền bán nước, một chính quyền đã ngang nhiên cắt đất, cắt biển cống cho phương Bắc, đã nhục nhã biến ngọn cờ Thăng Long ngàn năm thành một mảnh vải vụn xén ra từ cái váy hồng Bắc Kinh. Chúng ta không thể bảo vệ được Tổ quốc nếu tiếp tục nuôi giữa lòng dân tộc mình một con rắn độc, cũng như Vua An Dương Vương xưa đánh mất non sông vì trót đẻ ra và trót yêu thương đứa con gái phản tặc có tên là Mỵ Châu. Với tất cả các hành vi nhục nhã mà họ đã làm, chế độ Hà Nội giờ đây đã chính thức trở thành một thứ Mỵ Châu.

Tuy nhiên, Mỵ Châu xưa là một người đàn bà xinh đẹp nhưng ngu dốt, kẻ luỵ tình nông nổi nên tội bán nước của cô ta còn được người đời khoan dung. Tại đền thờ Cổ Loa có hai tượng đá, tượng đá ngoài sân là biểu tượng Mỵ Châu nằm gục mặt xuống đất mà bất cứ ai đi qua cũng phải đạp một cái lên lưng và nhổ một bãi nước bọt để trừng phạt “con Mỵ Châu bán nước”. Còn tượng đá trong đền, tựa như một người đàn bà cụt cổ phủ vải đỏ thì lại được hương khói do lòng đồng cảm với “Mỵ Châu khờ dại và lụy tình”.

Dân Việt vốn không cuồng tín, họ phân biệt rõ ràng mọi sự, bên kia chữ lý còn đọng chữ tình.

Nhưng nàng Mỵ Châu ngây thơ, khờ dại đã chết từ mấy ngàn năm trước, còn chính quyền Mỵ Châu bây giờ không một chút khờ dại mà cũng chẳng luỵ tình ai, nó chỉ luỵ cái túi tiền của chính nó. Mọi tính toán của nó chỉ nhằm tu tạo, xây đắp quyền lợi bản thân, cũng như con thú chỉ có một đam mê duy nhất là liếm cho mượt bộlông của chính nó mà thôi.

Mỵ Châu ngày nay là một con đĩ già trơ trẽn, trần truồng nằm dạng háng sẵn cho phương Bắc.

Người dân Việt phải chém cụt đầu con đĩ ấy, trước khi nó kịp trao hết nỏ thần vào tay giặc nếu chúng ta không muốn lặp lại số phận bi thảm của An Dương Vương.

Dân tộc Việt không thể làm được điều ấy, nếu quân đội không đứng lên cùng với họ.

Quân đội, những người lính của nhân dân, các anh còn ngủ đến bao giờ?

Dương Thu Hương

(Trí Nhân Media)

Giải mã sự rạn nứt của quan hệ Trung Quốc - CHDCND Triều Tiên

 
Lâu nay, Trung Quốc vẫn là một đồng minh thân cận và thường ủng hộ, bênh vực CHDCND Triều Tiên trong nhiều vấn đề bị phương Tây phản đối. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa có cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại Đại hội 18 và giới phân tích cho rằng Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được bầu tại kỳ đại hội quan trọng này sẽ cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (Hongkong) vừa đăng bài phân tích cho rằng Bộ Chính trị mới, gồm một số chuyên gia về Triều Tiên, có thể sẽ thay đổi chính sách đối với Bình Nhưỡng.
Khi di sản của lãnh tụ Mao Trạch Đông cuối cùng cũng được quyết định sau những cuộc tranh luận kéo dài vào năm 1982, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định ý niệm rằng vị lãnh đạo này của Trung Quốc có 7 phần tốt và 3 phần xấu, đúng như Mao Trạch Đông đã tuyên bố rằng nếu như lấy hình ảnh tượng trưng là 10 ngón tay của ông thì có 7 ngón là tốt. Giờ đãy, Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã giảm từ 9 xuống còn 7 người. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Triều Tiên?
Theo những người hiểu biết về chính sách tương lai của Trung Quốc đối với Triều Tiên, danh sách Thường vụ Bộ Chính trị là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất để dự đoán chính sách của Trung Quốc đối với Triều Tiên, bởi vì đây là cơ quan quyết sách cuối cùng đối với toàn bộ các quyết định về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, trong đó có một số quyết định nhạy cảm hơn cả việc giải quyết quan hệ với Bình Nhưỡng.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ cẩm Đào còn ở trong Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan này thiếu các thành viên có kinh nghiệm cá nhân trực tiếp trong vấn đề Triều Tiên. Mặc dù là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia nhưng Thường vụ Bộ Chính trị không hoạt động hiệu quả trong việc thúc đẩy Triều Tiên hướng theo cải cách kinh tế.
Những “ngôi sao đang lên”, những người được đánh giá cao khi lãnh đạo các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang hiểu được tầm quan trọng của việc cần phải kiên trì thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc về cải cách kinh tế Triều Tiên. Những vị quan chức này được đại diện bời Phó Thủ tướng Trương Đức Giang và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường – hai ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, và Tôn Chính Tài, ủy viên Bộ Chính trị. Họ đã có nhiều năm công tác ở nhũng khu vực sát với Triều Tiên, và thu được nhiều kinh nghiệm từ quãng thời gian làm việc ở các chính quyền địa phương với các cuộc tiếp xúc và làm việc cùng các quan chức của Triều Tiên. Họ hiểu rõ rằng sự kiên nhẫn và sức ép liên tục là nhân tố chủ chốt để thúc đẩy cải cách ở Bình Nhưỡng. Các nhà lãnh đạo thế hệ mới này có vẻ được trang bị tốt hơn về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và thực tế này có thể dẫn tới một vài sắc thái chính sách – nếu không phải là những thay đổi chính sách – từ Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Trương Đức Giang là một người có nhiều kinh nghiệm làm việc với Triều Tiên. Ngoài những mối quan hệ rõ ràng với Triều Tiên thu được từ việc theo học và tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành, nơi ông từng là Bí thư Chi bộ Trương Đức Giang có những năm đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của mình ở tỉnh Cát Lâm. Những vị trí công tác của Trương Đức Giang đều giúp ông có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về Triều Tiên.
Mặc dù ban lãnh đạo mới đã đưa ra những tuyên bố mập mờ về Triều Tiên (thậm chí ngay sau vụ phóng vệ tinh gây tranh cãi gần đây nhất của Bình Nhưỡng), các học giả Trung Quốc chuyên nghiên cứu quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên đã coi đây là một cơ hội hữu ích để “đo nhiệt độ” trong phạm vi chính sách của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Trong số những học giả này có Trương Liêm Quý thuộc Trường Đảng Trung ương, Chu Phong của Đại học .Bắc Kinh, và Lục Triều của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Liêu Ninh. Những chuyên gia Trung Quốc này được phép và được khuyến khích bình luận về Triều Tiên trên những bản tin của các cơ quan truyền thông Trung Quốc Đại lục. Trương Liêm Quý đã công khai đặt ra những câu hỏi về việc xem xét lại chính sách của Trung Quốc với Bình Nhưỡng ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4/2012. Thậm chí, ông Trương Liêm Quý, người từng là một nam sinh của Đại học Kim Nhật Thành, đã tranh luận công khai bằng tiếng Anh.
Người kế nhiệm Chu Vĩnh Khang trên cương vị Bí thư Ban Chính pháp Trung ương, cựu Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ cũng sẽ gần như không kém phần cứng rắn và việc không có chân trong Thường vụ Bộ Chính trị sẽ không khiến ông này bị tước mất khoản ngân sách khổng lồ dành cho an ninh nội địa.
Quan hệ hợp tác Trung Quốc – Triều Tiên hiện nay liên quan đến công tác tình báo chưa chắc đã bị giảm sút. Trên thực tế, việc cùng chống lại những người theo đường lối cải cách đường như đã củng cố một số lĩnh vực trong những mối quan hệ này.
Những phát biểu công khai của tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy rằng những nhân tố quân sự trong liên minh Trung Quốc – Triều Tiên sẽ vẫn duy trì mạnh mẽ, nhưng sẽ nằm trong những giới hạn nhất định. Trung Quốc sẽ miễn cưỡng khoan dung với những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mặc dù những vụ phóng đó chọc giận các đối thủ khu vực, và nhiều khả năng sẽ khoan dung với sự phát triển vũ khí hạng nhẹ và các loại vũ khí khác trong giới hạn cho phép. Việc giữ quân đội Nhân dân Triều Tiên nằm trong tầm ảnh hưởng của Trung Quốc nằm trong lợi ích của Bắc Kinh.
Ví dụ, trước khi diễn ra vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên, người Trung Quốc đã tăng cường chỉ trích khéo Bình Nhưỡng bằng cách ra tuyến bố “Triều Tiên có quyền sử dụng không gian vũ trụ vì rnục đích hòa bình.” Tuy nhiên, tuyên bố này được đi kèm bằng cụm từ nhấn mạnh: “Tuy nhiên, quyền này bị giới hạn bởi các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.” Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng nước này “hy vọng các bên liên quan có những hành động mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, hành động bình tĩnh và tránh để tình hình căng thẳng leo thang”.
Học giả Chu Phong cũng đưa ra những bình luận bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung trên truyền thông sau vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, tỏ ý rằng Bình Nhưỡng đang khiến Trung Quốc tự vấn về việc có nên duy trì hay không và nếu có thì duy trì như thế nảo mối quan hệ giữa hai nước, sau khi Triều Tiên công khai thể hiện rằng nước này không muốn nghe theo sự điều khiển của nhà bảo trợ Trung Quốc.
Việc Trung Quốc muốn thừa nhận các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng tức giận và muốn thể hiện sự lãnh đạo của họ đối với Triều Tiên. Trung Quốc đang nhắc nhở Bình Nhưỡng rằng họ có thể làm cho các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hiệu lực để gây thiệt hại cho Bắc Triêu Tiên và cũng có đủ khả năng phớt lờ các nghị quyết đó vì lợi ích của Bình Nhưỡng.
Dựa trên mong muốn ổn định của Trung Quốc, chúng ta có thể hy vọng cả 7 vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kêu gọi Triều Tiên giúp duy trì sự ổn định môi trường mà Trung Quốc cần đế tập trung vào việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra tại Đại hội 18. Tuy nhiên, có vẻ như một vài vị quan chức trong Thường vụ Bộ Chính trị đã chán ngấy việc bị Triều Tiên chơi xỏ và đang để cho Bình Nhưỡng biết rằng cách đối xử mềm mỏng của Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17 có lẽ đã đến lúc đi tới hồi kết.
Tài liệu tham khảo đặc biệt - TTXVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét