Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Tin thứ Hai, 03-12-2012 - cập nhật

NÓNG! (Từ 3 ngày trước rồi) - Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 02 (PetroTimes). “Ngày 30/11/2012, trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu Trung Quốc xâm hại, phá hoại cáp thu nổ địa chấn. Đây là một thủ đoạn mới của Trung Quốc khi cho tàu cá vừa đánh bắt hải sản trái phép vừa cản trở, xâm hại hoạt động hợp pháp của PVN trên vùng biển Việt Nam …”
Mời xem lại: Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam ? (Radio Chân trời Mới).
Như vậy, đúng như chúng tôi đã bình luận, bọn Khựa nhắm trúng ngay lúc phái đoàn quân đội TQ và của tên Lý Kiến Quốc qua VN để cố tình cắt cáp, biết là đám đệ tử ở VN chắc chắn phải nín thinh, giấu nhẹm với dân. Tới bữa nay, nó về rồi (báo chí) mới dám hé răng. Tuy nhiên, trang PetroTimes lúc này liên tục bị sự cố không vào được, chưa rõ có liên quan gì tới thông tin này, liệu đã được phép ở trên đưa tin chưa hay đây mới là cú làm liều? (15h – trang này đã vào lại được).
MAN MÁT! – Ngày 5/12/2012, “đồng chí X” sẽ về tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng hoa phượng … héo. Lần này lịch đ/c có thay đổi khôn khéo, không về mấy huyện nghèo, mà ở ngay quận Hồng Bang thôi. Đề nghị các báo chuẩn bị lực lượng đông đảo về tiếp nhận lời hay ý đẹp.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tranh chấp biển đông: Sự đoàn kết trong Asean có vai trò quyết định (SGTT).
- CHỈNH ĐỐN… CHÓ! (Nguyễn Văn Thiện). “Thứ nhất, tại sao vẫn chứng nào tật nấy, tham lam vô độ, tranh giành nhau từng cục xương, cắn xé nhau trong bữa ăn. Ăn gì thì cũng phải nhớ đến người khác, nhớ đến người làm ra cơm, ra cá, ra xương, chúng mày chỉ biết chén cho căng bụng, sao mà tham lam thế?
- Nguyễn Ngọc Già – Thư gửi Nguyễn Chí Đức (Dân Luận). “Ngày tôi đưa con tôi ra sân bay để giải thoát cho nó, trong lúc chờ đợi chuyến bay, tôi đã tâm sự rất nhiều với con và cuối cùng, tôi nói với nó: ‘Con đi du học là từ đồng tiền ba đã ăn cắp của dân. Ba hy vọng, con học hành thành tài, có một cuộc sống bình an và quan trọng nhất là hãy nuôi dạy con của con sau này không phải bằng những đồng tiền ăn cắp như ba đã làm’. Nó khóc và ôm tôi…”. Tác giả ăn cắp của dân nhưng còn biết mình ăn cắp, còn biết xấu hổ, còn thằng “đồng chí X”, mịa nó, đã ăn cắp mà chẳng biết xấu hổ, còn quay lại dạy dân ta về “lòng tự trọng” nữa chứ. – CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC, CƯỚP NGÀY LÀ … X? (QLB).
- Trương Đình Anh có nên mơ làm Thủ tướng? (Hiệu Minh). Làm thủ tướng để lo cho dân thì nên mơ, còn làm thủ tướng để ăn cắp, ăn cướp của dân thì không nên.
- Thắng kiện vẫn bị “hành” (SGGP).  – Làm rõ trách nhiệm UBND tỉnh do không thực hiện bản án (TT).  – Kiện “quan”: Thắng chưa chắc đã hết khổ! (PLTP). Nhà báo V.V.T. bình luận: “Luật pháp hiện hành quy định: tòa án là cơ quan cuối cùng giải quyết tranh chấp. Phán quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án là tối thượng, mọi cá nhân, tổ chức không thể không chấp hành. Thế nhưng trong vụ này, UBND tỉnh Khánh Hòa thua kiện, không những không chấp hành, lại còn ra quyết định cưỡng chế (sử dụng vũ lực), hành xử như vậy – khác nào xã hội đen?
- Vật dụng sinh hoạt thời bao cấp (Nguyễn Trọng Tạo).
KINH TẾ
- Giá heo, gà khởi sắc: Tự tin tái đàn cho Tết (NNVN).
- Hội chợ Triển lãm nông nghiệp đồng bằng sông Hồng: Cơ hội quảng bá nông sản sạch, đặc sản… (DV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Cậu bé gốc Việt trong Video Gangnam Style của PSY (Người Việt). Min Woo là cậu bé xuất hiện trong video Gangnam Style của Psy. – Cậu bé gốc Việt – Min Woo nhảy Gangnam Style (MiBapSaju).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Câu chuyện giáo dục: Tập huấn giáo viên… (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Rùng rợn những ‘ngôi nhà ma’ giữa lòng Hà Nội – Kỳ 4: Ký ức kinh hoàng từ ngôi nhà hoang (TP).
QUỐC TẾ

Alan Phan - Sở hữu của toàn dân


Con sâu Quy hoạch

Theo luật quốc tế, người ta thường qui trách nhiệm pháp luật cho sở hữu chủ. Tôi còn nhớ một bài học đắt giá vào năm 1977 tại California. Một người bạn thân từ Pháp ghé thăm và vì tôi phải đi làm, nên giao chiếc xe Pontiac Bonneville của mình cho anh mượn, lái thăm quan tiểu bang mà anh yêu thích.

Anh lái theo kiểu dân Paris chính cống, lượn lách ngay cả trên các xa lộ cao tốc. Qua khỏi Burbank, xe anh đâm vào một chiếc xe khác từ sau, gây tử vong cho một phụ nữ mới 28 tuổi.

Đương nhiên là anh có lỗi và phải chịu toàn trách nhiệm. May là xe tôi có bảo hiểm, nhưng lại bị giới hạn về tiền bồi thường (tối đa 1 triệu đô la). Tòa xử phía bị đơn phải bồi thường tổng cộng khoảng 1.25 triệu đô la cho phiá nạn nhân. Tôi lãnh đủ 250 ngàn tiền sai biệt sau khi hãng bảo hiểm trả phần họ; cộng với chiếc xe Pontiac hư hại hoàn toàn. Anh bạn thì sợ bỏ trốn về Pháp 2 ngày sau khi gây tai nạn và biệt tích giang hồ.

May mà gia đình nạn nhân cũng giàu có nên họ bớt cho tôi 100 ngàn và cho tôi trả 150 ngàn đô còn lại trong 3 năm. Sau đó các bạn tôi thường than phiền là tôi ích kỷ, không thích cho ai mượn xe.

Tuần vừa qua, một quan chức Việt Nam, ông Tường, TGD Công Ty Đường Sắt Viêt Nam, nhắc nhở lại cho chúng ta quy tắc trên về luật sở hữu. Trách nhiệm sau cùng phải thuộc về sở hữu chủ, dù họ có can dự hay không vào “các tai nạn” hay bất cứ “sai phạm, thất thoát, lãng phí” ngay việc “sử dụng” các tài sản này có tạo ra tội ác hay không? Ông hoàn toàn đúng luật.


Về điểm này, tôi phải thành thực mà công nhận chủ nghĩa XH “ưu việt” hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. Và các nhà lập pháp hay hành pháp (nôm na là các bác lãnh đạo) thuộc phe XHCN xứng đáng là đỉnh cao trí tuệ của loài người.

Khi để “toàn dân” sở hữu tất cả tài sản quốc gia từ đất đai đến khoáng sản đến các công ty sân sau của phe nhóm, thì ‘toàn dân” phải chịu trách nhiệm cho mọi sự cố từ tốt đến xấu. (Thực ra, theo lịch sử, thì 5 ngàn năm qua chưa bao giờ có sự cố tốt hay xấu cho các tài sản “tập thể”, chỉ có “tai nạn” và “thảm họa” do hoàn cảnh khách quan). Ngoài ra, vì “toàn dân” là sở hữu chủ nên họ phải chịu trách nhiệm về mọi nợ nần, hư hỏng hay phá hoại. Tôi đang đợi một phiên tòa quốc tế có 90 triệu dân bị còng tay đưa ra xét xử về tội “xù nợ” hay “tàn phá môi trường”.

Đến ngày hôm nay, tôi mới thông hiểu hết cái thâm thúy tuyệt vời của chủ nghĩa Mác Lê. Một chủ thể gọi là “toàn dân” mới chính là tội đồ cho mọi đổ đốn nơi đây. Tên “toàn dân” này quả là một thế lực thù địch nguy hiểm nhất của xã hội.
Theo blog Góc nhìn Alan

  Không còn là dự đoán kinh tế


Thấm thoát đã năm hết Tết đến. Mùa của các dự đoán kinh tế cho 2013 bắt đầu.Các chuyên gia kinh tế kiếm cơm nhờ mùa này. Cá nhân tôi có 12 tờ báo đặt hàng; chưa kể đến những diễn thuyết tham luận tại các diễn đàn và hội thảo. Khi tôi từ chối vì thực ra không còn gì để dự đoán…ai cũng ngạc nhiên. Như Tết mà không có bánh mứt dưa hành, Xuân không có trẩy lộc mai đào…và báo Xuân không có dự đoán.

Các năm trước, những chuyên gia kinh tế kiếm tiền quá dễ. Trừ những anh chị phải lạc quan vì nhận chỉ thị hay tiền thưởng, bất cứ ai vô tư phán xét đều thấy rõ lối đi của chiếc xe kinh tế Việt.

Quá dễ để tiên đoán

Doanh nghiệp nhà nước làm chủ thể lãnh đạo? Tất cả kinh nghiệm từ OPM (tiền người khác) qua 5 ngàn năm lịch sử cho thấy sự lãng phí tham ô là hệ quả tất yếu (và người chủ thực sự của đồng tiền phải cày lưng trả nợ trong một thời gian dài).

67% tiền đầu tư của quốc gia cho vào bất động sản ư? Bong bóng phải phình căng và ngày bể bụng là chuyện thời gian. Rồi 82% phần trăm nợ ngân hàng xuất xứ từ thế chấp BDS? Khi bong bong BDS vỡ, thì các mùi hôi thối chôn vùi trong đống rác phải xì theo. Không thể có kết luận nào khác.

Trong khi đó, nguồn vốn thực của các ngân hàng bị méo mó vì sở hữu chéo, vì công ty sân sau của các chủ ngân hàng, vì “quan hệ” quan trọng hơn tính khả thi của dự án….Ngày mà mọi người liên quan phải chốt sổ kết toán phải là ngày của chuông báo tử.

Còn thị trường chứng khoán? Khi giá cả tùy thuộc vào đội lái tàu và tin đồn hay hỏa mù, thì sớm hay muộn, các nhà đầu tư chính thống phải chào thua và bỏ chạy. Trên nguyên tắc, một canh bạc bịp không thể kéo dài vì số lượng người ngu thường có giới hạn.

Lạm phát, lãi suất và tỷ giá? Khi chánh phủ qua Ngân Hàng Nhà Nước quyết định các con số và được Cục Thống Kê hổ trợ đắc lực, xa rời mọi can thiệp của thị trường, thì hoang tưởng xâm nhập cơ thể và cả quốc gia phải “lên đồng” và mọi người thi nhau ca múa.

Thị trường là một thế lực cứng đầu

Tôi về Việt Nam vào 2007 với tất cả háo hức của một đứa con vừa tìm về nhà. Chỉ 6 tháng sau, tôi bắt đầu thấy rõ những thủ thuật qua những con số thống kê thoa nắn, những chiêu tiếp thị vô trách nhiệm và những lòng tham cá nhân không kiểm soát. Tôi viết về những dự đoán không lấy gì làm sáng sủa và những quyền lực đang cầm lái cho chiếc xe kinh tế phản bác với những lạc quan hồ hởi kiểu viết biểu ngữ. Dù tôi sai về thời điểm (tôi nghĩ 2010 là năm bản lề) nhưng trận bão năm Thìn 2012 cũng đã đến với một cường độ Việt Nam chưa hề trải nghiệm.

Tôi kể lại chuyện cũ không phải để khoe vì thực ra mọi chuyên gia kinh tế có chút hiểu biết đều đi đến kết luận như tôi (tuy có vài người không tiện nói). Tôi nói ra để mọi người hiểu là chuyện dự đoán cái vũng lầy mà chúng ta đang mắc cạn ở đây không gì là khó khăn. Một sinh viên mới ra trường cũng có thể luận giải được điều này.

Tóm lại, chúng ta sẽ bắt đầu 2013 với một chiếc xe đang kẹt cứng trong bùn.

Định hướng nào đây, bác Mao ơi?

Dĩ nhiên có rất nhiều giải pháp để kéo chiếc xe ra khỏi đầm lầy. Chúng ta có thể kêu mấy cha tư bản ở xa (Âu Mỹ Nhật IMF..) đem chiếc xe câu tối tân đến kéo thoát. Chúng ta có thể chạy qua nhờ anh hàng xóm (TQ) dùng chiếc bán tải. Nhưng dĩ nhiên, ông Alan đã nói là “không gì là miễn phí”. Chúng ta phải cân nhắc so sánh giá cả phải trả, kể cả bổng lộc chức quyền của mọi người trong phe nhóm . Chúng ta cũng có thể về nhà, bắt mẹ đĩ phải lấy “vàng” hay “đô la” cho phe ta đem bán? Hay chúng ta có thể quyết định tử thủ vì lý tưởng vĩ đại, sống trên xe và chơi giữa đầm lầy như Bắc Triều Tiên.

Dĩ nhiên, tôi đoan chắc là không chuyên gia kinh tế nào có thể…dự đoán nổi cái giải pháp sẽ được chọn lựa. Vì tình hình hiện nay đã không còn là …kinh tế, mà là chánh trị. Chánh trị ở xứ này thì không ai có dự đoán chính xác, ngoài 5, 10 người sẽ “đóng cửa bảo nhau”.

Vì thế, khi các báo yêu cầu tôi viết một bài về …”dự đoán kinh tế cho 2013” thì tôi chỉ mỉm cười. Sau 5 năm đi về thường xuyên ở đây, nhân vật quyền lực nhất mà tôi quen biết là ..ông bảo vệ trong khu chung cư tôi sống. Tôi nghĩ ông cũng như 99.99% các người Việt hoàn toàn không can dự và hay biết gì về quyết định ảnh hưởng đến đời sống của ông và kinh tế Việt năm 2013 và 5, 10 năm sau đó.

Tôi quen làm khán thính giả cho rất nhiều vở kịch suốt 67 năm qua tại rất nhiều hí viện. Có nhiều vở kịch nồng hơn mắm ruốc…nhưng tôi bị cấm không được bỏ về sớm. Phần lớn đạo diễn và diễn viên đều ghét nhà phê bình. Nhưng mọi thứ rồi cũng thành thói quen. Mizaru, Kikazaru, Iwazaru….(a)
Nguồn: http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/khong-con-la-du-doan-kinh-te.html

Asiad 2019: Việt Nam trúng quả lừa? (trẻ con nó cũng biết cần gì phải để dấu chấm ? cho thừa )


Bộ VH-TT&DL họp báo về việc đăng cai Asiad 2019: Không biết 150 triệu USD là cao hay thấp
Đó là phát biểu của ông Lê Khánh Hải, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, liên quan đến con số 150 triệu USD để tổ chức Asiad 18 do theo ông, Bộ VH-TT&DL không tính kinh phí nên không biết.



Ông Hoàng Vĩnh Giang (bìa phải) trả lời báo chí tại cuộc họp Ảnh: VIỆT DŨNG


Cũng theo ông, nếu tổ chức Asiad 18 thành công, đạt được các mục tiêu phát triển con người, quảng bá hình ảnh đất nước thì có tăng 30% so với dự trù kinh phí cũng là bình thường.

Nhiều vấn đề đã được đặt ra trong cuộc họp báo chiều 29-11 về việc VN sẽ là chủ nhà của Asiad 18 năm 2019 do Bộ VH-TT&DL chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Khánh Hải , ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Hoàng Vĩnh Giang - phó chủ tịch Ủy ban Olympic VN...

* Báo Lao Động: Sau khi giành quyền đăng cai, những công việc mà ngay sau đây ngành thể thao phải làm là gì?

- Ông Vương Bích Thắng: Sau khi giành quyền đăng cai Asiad 18 Bộ VH-TT&DL đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Sắp tới Chính phủ chắc sẽ có chỉ đạo giao Bộ VH-TT&DL chủ trì xây dựng đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Asiad 18. Các công việc phải chuẩn bị rất nhiều như: xây dựng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị lực lượng VĐV, công tác tuyên truyền, an ninh, giao thông... Nhiều ý kiến nói thời điểm này chuẩn bị lực lượng VĐV là quá muộn, nhưng tôi phải nói là hiện nay chúng ta có hàng ngàn VĐV trẻ ở các địa phương. Chúng ta có thể chọn lọc và tuyển chọn VĐV cho Asiad 18 ngay từ nguồn nhân lực này.

* Báo Tuổi Trẻ: Cơ sở nào để Bộ VH-TT&DL đưa ra con số 150 triệu USD để tổ chức Asiad 18, trong khi chi phí cho các đại hội tương tự ở các nước khác lên tới vài tỉ USD?



"Kinh phí tổ chức SEA Games không tăng đến 4-5 lần như báo chí đưa đâu. Thực tế chỉ khoảng 3.000 tỉ đồng sau khi quyết toán chứ không phải 4.700 tỉ. Tôi có văn bản các khoản chi nhưng tài liệu này hôm nay tôi không mang theo!"

Ông Vương Bích Thắng

- Ông Hoàng Vĩnh Giang: Nếu chỉ nhìn vào con số 150 triệu USD thì không ai tin chúng ta có thể tổ chức Asiad. Tuy nhiên tôi cũng phải nói là các báo trích dẫn chi phí của các Asiad ở Quảng Châu, Incheon... cũng không phải là con số chính xác đâu. Tôi cho rằng 150 triệu USD là con số khả thi để tổ chức Asiad 18.


Từ năm 2010-2020, Hà Nội chi 20,4 tỉ USD cho xây dựng giao thông; từ 2021-2030 là 12,9 tỉ USD. Năm 2010, tổng chi cho sự phát triển của Hà Nội là 8 tỉ USD. Với những quy hoạch của Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt thì từ nay đến năm 2020 sẽ có hàng loạt hệ thống giao thông được xây dựng, hoàn thiện. Hàng chục khu tổ hợp thể thao ở các nơi cũng đã được để dành đất. Thể thao chỉ “ăn theo” quy hoạch của Hà Nội thôi.

Hiện nay chúng ta đã có 80% cơ sở vật chất cho Asiad 18 rồi. Cái cần phải xây mới chỉ là sân đua xe đạp lòng chảo, sân đua ngựa, bóng bầu dục... Khu làng VĐV Asiad tại Thượng Thanh (Gia Lâm, Hà Nội) cũng sẽ được xã hội hóa. Do vậy chỉ xây thêm 20% cơ sở mới thôi. 14 địa phương sẽ đứng ra cùng Hà Nội tổ chức thi đấu các môn tại Asiad 18, mặc dù phải tu sửa cơ sở vật chất nhưng cái này do kinh phí địa phương chứ không nằm trong 150 triệu USD.

Vì có Asiad nên khu thể thao Asiad tại Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội) sau này chúng tôi còn dự kiến xây dựng học viện bóng đá liên danh với một CLB của Tây Ban Nha. Học viện này ra đời thì các nước xung quanh cũng có thể gửi VĐV đến đây đào tạo. Nó cũng giúp VN giải quyết sự đau đầu về bóng đá đang diễn ra tại vòng chung kết AFF Cup tại Thái Lan.




"Chi phí có thể cao lên nếu ta “thừa thắng xông lên”, tăng đến 30% nhưng ta tổ chức thành công thì cũng không sao"

Ông Lê Khánh Hải (thứ trưởng Bộ VH-TT&DL)

"150 triệu USD (khoảng 3.000 tỉ đồng) cho bảy năm thì không thể coi là số tiền nhỏ"

Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội)



* Báo Tuổi Trẻ: Liên quan đến việc xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, được biết nhà đầu tư phía Hàn Quốc đang chờ Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược trong thể thao. Nếu nghị định này không được ban hành có ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án?

- Ông Cấn Văn Nghĩa (giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình): Sân đua xe đạp lòng chảo và khách sạn 5 sao liền kề dự kiến sẽ khởi công vào quý 4-2013. Hiện nay khu liên hợp đã được Chính phủ đồng ý chủ trương để liên danh liên kết với nhà thầu Hàn Quốc xây dựng. Phía VN góp đất với giá trị 30%, còn Hàn Quốc góp tiền xây dựng 70% (sân đua xe đạp 250 triệu USD, khách sạn 5 sao 250 triệu USD).

Phía nhà đầu tư Hàn Quốc hi vọng sau khi xây dựng sẽ được khai thác và triển khai cá cược thể thao tại sân đua xe đạp, tuy nhiên hiện nay Chính phủ mới đồng ý cho xây dựng, chứ cá cược cần chờ ý kiến sau. Mặc dù vậy chúng tôi ủng hộ việc cho cá cược để khai thác sân đua xe đạp và đóng thuế cho Nhà nước. Nếu không thì chẳng khác nào nhà thầu Hàn Quốc “ném tiền qua cửa sổ”.

* Báo Tuổi Trẻ: Trả lời chất vấn của phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết kinh nghiệm các nước tổ chức Asiad cho thấy kinh phí phát sinh thường tăng 30% so với dự kiến. Tuy nhiên bài học từ SEA Games 2003 cho thấy chi phí tăng đến 4-5 lần so với dự trù. Bộ VH-TT&DL sẽ làm gì trước nỗi lo của người dân về việc này?

- Ông Lê Khánh Hải: Bộ VH-TT&DL không tính kinh phí nên không biết 150 triệu USD là cao hay thấp. Tuy nhiên như ông Hoàng Vĩnh Giang nói, chúng ta không thể tính được cái lợi khi đăng cai Asiad. Trước khi VN nộp hồ sơ đăng cai Asiad thì các bộ, ngành cũng đã thẩm định con số này rồi. Tôi nghĩ chi phí có thể cao lên nếu ta “thừa thắng xông lên”, tăng đến 30% nhưng ta tổ chức thành công thì cũng không sao. Mà cũng có thể chi phí sẽ không đến 150 triệu USD thì sao?



Người dân này là người dân nào?

Ông Hoàng Vĩnh Giang: Mọi người quan tâm đến vấn đề kinh phí là rất có lý. Tuy nhiên đầu tư cho thể thao không phải là vấn đề lỗ lãi mà là vấn đề đầu tư cho con người. Làm sao có thể tính chuyện đắt, rẻ khi đầu tư cho con người được. Tôi nghe có người nói: “Không có đại hội thể thao nào mà người dân nước được đăng cai đón nhận trong tâm trạng buồn thế”. Tôi không biết người dân này là người dân nào.

K.XUÂN

Đầu tư cho thể thao phong trào sẽ hợp lý hơn




Ảnh: V.Dũng
Đây là nội dung đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (ảnh) - phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội - trả lời phóng viên Tuổi Trẻ sau khi nhận được phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh xung quanh việc tổ chức Asiad năm 2019 tại VN.


* Từng bày tỏ lo lắng sau khi VN nhận đăng cai tổ chức Asiad, trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giải tỏa được lo lắng đó của ông hay chưa?

- Tôi nghĩ bộ trưởng đã nghiêm túc khi trả lời cử tri về vấn đề này, bước đầu làm rõ thông tin mà cử tri băn khoăn. Tôi đã trao đổi trực tiếp với bộ trưởng rằng đây là ý kiến của cử tri và tôi chuyển đến để bộ trưởng giải đáp. Tuy nhiên, những vấn đề cụ thể thì chưa được nêu trong trả lời của bộ trưởng. Ví dụ trong tổng dự trù kinh phí 150 triệu USD thì dự kiến huy động nguồn lực xã hội được bao nhiêu. Hay là chỉ đề cập đến những hạng mục chi chính mà chưa nói rõ dự kiến bước đầu cho từng hạng mục chi đó. Vì vậy tôi muốn có được câu trả lời cụ thể hơn nữa.

* Bộ trưởng trả lời với 150 triệu USD chia đều cho bảy năm “sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cân đối ngân sách nhà nước”, trong khi tại kỳ họp vừa qua Quốc hội đã phải căn ke từng đồng để có tiền chi tăng lương một phần nhỏ so với lộ trình. Vậy theo ông, số tiền chi cho Asiad lớn hay nhỏ?

- Tôi nghĩ số tiền lớn hay không lớn tùy thuộc vào mục đích chi. Nhưng rõ ràng 150 triệu USD (khoảng 3.000 tỉ đồng) cho bảy năm thì không thể coi là số tiền nhỏ.

* Không ít nhà chuyên môn bày tỏ băn khoăn rằng thành tích của thể thao VN khi tham gia đấu trường châu Á còn rất khiêm tốn. Vì vậy việc đăng cai Asiad với mục đích quảng bá hình ảnh VN và nâng cao chất lượng thể thao VN là điều cần suy nghĩ?

- Chất lượng của một nền thể thao phải thể hiện ở cả đỉnh cao và phong trào. Không có nền tảng thể thao phong trào, thể thao quần chúng, chắc chắn không thể có nền thể thao đỉnh cao phát triển bền vững mà thi thoảng mới có một vài “gà nòi” cất cao được tiếng gáy. Nếu đặt vấn đề với số tiền như vậy, chúng ta đầu tư để tạo nên một nền thể thao lành mạnh, bền vững, từ đó lựa chọn nhân tài, đến thời điểm nào đó yên tâm hơn thì chúng ta đăng cai tổ chức Asiad sẽ hợp lý hơn.

* Để có thể tổ chức Asiad như bộ trưởng trả lời thì VN cần phải đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có sân thi đấu những môn thể thao xa lạ với VN như bóng chày, khúc côn cầu trên cỏ, bóng bầu dục... Ông có lo ngại về sự lãng phí trong sử dụng hạ tầng sau Asiad?

- Đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Chúng ta đã đăng cai thì buộc phải xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thi đấu, kể cả những môn thể thao xa lạ. Như vậy, ngay từ bây giờ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ VH-TT&DL, cần có kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất hậu Asiad. Đây chính là điểm quan trọng để tránh lãng phí.

LÊ KIÊN thực hiện

Trúng quả lừa?

TTCT - Câu chuyện nổi đình nổi đám thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong tuần qua là việc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) trao quyền đăng cai Asiad 2019 cho Việt Nam. Một sự kiện mà có một nhạc sĩ đã đùa rằng: “Vui sao, nước mắt lại trào”!

Ngay sau khi Asiad 2010 Quảng Châu kết thúc, OCA thông báo có bảy quốc gia và vùng lãnh thổ xin đăng cai Asiad 2019 gồm Việt Nam, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan và Hong Kong. Đầu năm 2012, cuộc đua chỉ còn bốn ứng viên sau khi Ấn Độ, Malaysia và Hong Kong rút lui. Đến cận ngày bỏ phiếu chọn (8-11-2012), OCA thông báo thêm cuộc đua chỉ còn lại Việt Nam và Indonesia, sau khi UAE và Đài Loan xin rút vào giờ chót.

Kết quả cuối cùng, theo lời tường thuật của ông Hoàng Vĩnh Giang - phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc đua quyết liệt đến phút chót!

Tuy nhiên, ngay sau đó Ủy ban Olympic UAE lên tiếng đính chính rằng họ chưa hề nộp đơn xin đăng cai Asiad 2019! Còn đối thủ chạy đua trực tiếp Indonesia thì báo chí của họ có nói gì nhiều đến việc xin đăng cai Asiad 2019 đâu.

Chuyện hậu trường của cuộc đua đăng cai Asiad 2019 cho thấy thiên hạ chẳng mấy ai mặn mà với sự kiện thể thao này, nhất là trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, thiên hạ mới băn khoăn chuyện một nước mới thoát nghèo như Việt Nam lại đi nhận đăng cai Asiad, như tờ ArabianBusiness.com đã viết.
Tác giả bài viết: Theo TTO
http://donghuonghatinh.vn/home/index...hay-thap-9010/
 (Nghe đồn là nếu xin hủy bỏ thì chỉ mất 1 triệu USD tiền cọc, được như vậy thì cũng còn lời chán ^:)^ )

Rồi-Thì-Là-Mà... Để Làm Gì?


* Bùi Văn Bồng

Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sáng 1-12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội-Đơn vị bầu cử số 1 đã có hàng chục ý kiến của cử tri phát biểu, trong đó nhiều ý kiến cử tri bày tỏ nỗi băn khoăn khi trong kỳ họp vừa qua, nhiều thành viên Chính phủ khi trả lời chất vấn còn tỏ ra thiếu vận suy, nông cạn, thiếu thực tế, vòng vo, không trả lời đúng bản chất câu hỏi mà đại biểu Quốc hội đặt ra.

Nhiều cử tri cho rằng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các đại biểu cần nâng cao tính chiến đấu hơn nữa, hỏi đúng những vấn đề dân cần giải đáp, yêu cầu các thành viên Chính phủ phải công khai, minh bạch trong trả lời chứ không chỉ nhận lỗi là xong.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cho rằng Kỳ họp Quốc hội vừa qua cần được đánh giá cao (lại “dánh giá cao”). Ông cũng nói: Dư địa (từ mới quá, chưa đủ trình độ lý luận để hiểu) đổi mới trong hoạt động của Quốc hội còn rất rộng, dưới ánh sáng tư tưởng của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng nhiều nghị quyết khác của Trung ương như Trung ương 3, Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XI)... nhất định, hoạt động của Quốc hội sẽ ngày càng tiến tới dân chủ rộng rãi hơn, phán ánh chân thực, sát thực tế đời sống hơn.

Đề cập đến việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Nhân dân hiện đang sốt ruột tìm câu trả lời “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nằm ở đâu; tại sao kết quả kiểm điểm vừa qua không chỉ rõ được ?”. Ông nhắc lại câu đã nói với cử tri quận Ba Đình ngày 29-6 rằng, cần có cái nhìn khách quan, biện chứng về vấn đề này. Trong mỗi con người, ai cũng có cái tốt, cái xấu; ai cũng có cái thiện, cái ác. Nếu tổ chức tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mỗi người sẽ tự nhận thấy và phát huy cái tốt, sửa chữa cái xấu. Nếu phê bình không khéo, sẽ làm cho cái xấu thêm xấu, cái tốt bị lu mờ. TBT đúc kết: Về tổng thể, việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sẽ trải qua 5 giai đoạn:

Thứ nhất, làm thức tỉnh những cán bộ, đảng viên lâu nay lãng quên lý tưởng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.
Thứ hai là cảnh báo những biểu hiện, hiện tượng suy thoái, biến chất.
Thứ ba, răn đe những những người đã vi phạm khuyết điểm.
Thứ tư, ngăn chặn đà suy thoái và chặn lại những lời nói, việc làm chưa đúng, chưa tốt.
Thứ 5, nếu đã trải qua kiểm điểm nhưng có người vẫn vòng vo không nhận khuyết điểm hoặc nhận nhưng không sửa chữa mà tiếp tục vi phạm thì phải kiên quyết kỷ luật hoặc các cơ quan pháp luật sẽ xử lý.

Cử tri Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, chất vấn Đại biểu QH Nguyễn Phú Trọng

Ông Tổng Trọng khẳng định rằng: 5 bước này, thể hiện tính chất kỷ luật của Đảng là tự giác và kỷ luật sắt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) không chỉ có tự phê bình và phê bình mà còn có 4 nhóm giải pháp lớn. Mong rằng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tạo niềm tin mới, khí thế mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đưa tin về sự kiện này, báo Quân đội nhân dân rút đầu đề: “5 bước để nhận rõ bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.

Thực ra, đây không phải là “5 bước để nhận rõ bộ phận suy thoái…”, mà nội dung của TBT là rất rõ ý định thanh minh, lý giải về cách xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên theo tinh thần NQTW 4 là hoàn toàn khách quan, khoa học, biện chứng. Trong 5 điểm phát biểu của Tổng bí thư, không có chỗ nào ông chỉ ra sự nhận diện tiêu cực, tham nhũng như thế nào. Thực ra, TBT cũng thừa hiểu rằng: Nhận diện hết rồi, biết hết rồi, khó gì đâu! Bởi “hư hỏng, tham nhũng nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có…”, nay chỉ xoáy vào làm rõ ý nghĩa của việc xử lý thôi. Qua đó, vốn là nhà lý luận từng trải và đã có hàm giáo sư, ông muốn nói lên rằng: Giải quyết như thế, xử lý như thế là hoàn toàn kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiến, thực sự là cách lãnh đạo khoa học, khách quan, biện chứng, một phương pháp xem xét vì giải quyết rất là triết học Mác-xit: Phân tích mọi vấn đề cần phải trên cơ sở nhân-quả, lượng đổi-chất đổi, phải xem xét lịch sử-hiện tại-phát triển,…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “5 bước này, thể hiện tính chất kỷ luật của Đảng là tự giác và kỷ luật sắt”. Nhưng xem ra, thực tế đâu có ai ‘tự giác’, đâu có ai bị ‘kỷ luật sắt’, bởi cả năm tần thân vật lộn quá 36 chước, 1001 cách nói, diễn thuế, với 3 kỳ họp Đảng (4,5,6), một kỳ họp cán bộ toàn quốc, mấy kỳ họp Quốc hội, cuối cùng cái đề toán giải phương trình theo công thức CHỈNH ĐỐN vẫn chưa giải được gì. Cả một khối lượng khổng lồ “trí tuệ Đảng, tâm và tầm của đại biểu nhân dân cả nước” vẫn đành bó tay, nhìn một khối lù lù những ẩn số: X,Y,Z… Đến mức, Tổng bí thư thì e dè, tỏ ra sợ sệt, tránh né: “Nhiều biện pháp đưa ra để tất cả cùng tiến lên chứ không phải nhằm mục đích kỷ luật nhiều mới tốt... Với tinh thần không chặn con đường tiến của ai mà quan trọng là “răn đe” để tiến bộ hơn”. Rôi, thì, là mà..."Phải trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ!" (tiến lên đến đâu? Ai tiến lên? Bí thư Tỉnh ủy dẫu có sai lầm cũng tiến lên Trung ương, Thủ tướng tiến lên Tổng bí thư à!). Rồi lập dị và hời hợt, hết cả biện chứng đến mức: “Để mỗi người tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình sẽ bền vững, sâu xa hơn. Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ” (!?) ... Luật đời đã định từ xưa: Người mẹ mà nhu nhược, yếu đuối, bênh che thì con cái hư hỏng; quan mà nhu nhược thì sinh nhờn; vua mà nhu nhược, thiếu dũng khí, kém chí quyết thì vô tích sự, thành mối họa cho dân cho nước, cái mầm của loạn trị".

Nếu chỉ vậy thôi, Tổng bí thư chỉ cần họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương quán triệt (mà họp rồi, nói đi nói lại, nói hết khi quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI rồi), cùng nội dung vậy cả thôi! Lại thêm tiếp tục “đi vào chiều sâu, bề rộng” cuộc phát động đã triền miên nhiều năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nếu cần thêm nữa, muốn xoáy sâu chủ đề, nhấn mạnh, chỉ đạo, thì Tổng Bí thư chỉ cần viết một bài đầy đủ, kỹ càng một chút rồi tung ra cho 700-800 phương tiện, kênh “lề phải” cùng phát hành, phát tiếng, phát hình ra kêu gọi “tự nghiền ngẩm, tự giác”, tránh “gây thù chuốc oán”, cũng tránh được sự e dè, ngán ngại, ngập ngừng đến mức sợ thù oán, trù úm, dọa nạt…nhau, là được rồi, cần gì phải nặn ra và tung hê cái NQTW 4 ầm xèo, rối bung, loạn xì ngầu như vậy?

Vậy, tiếp xúc cử tri để làm gì? Ra nghị quyết này-kia thật dài, thật hay, thật kêu làm mòn bút, nhạt bàn phím vi tính, thêm dung lượng chứa làm chật các máy tính, in ấn tốn giấy mực, để làm gì? Họp hành tốn kém, mất thời gian, phân tích, mổ xẻ để làm gì? Ai cũng thấy lần này bộc lộ phương pháp, tác phong lãnh đạo sao lại không đi lên theo đổi mới, hiện đại hóa cùng đất nước mà lại "củ lỗ ăn xuôi"? Nay kết quả chẳng đi đến đâu, như bỗng dưng do sự hứng tiết nào đó chạy một vòng quanh sân vận động mệt bở hơi tại lại trở về chỗ cũ, cuối cùng, với đủ thứ xà bần mất công rối rắm, đủ thứ rồi-thì-là-mà…để làm gì?
B.V.B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét