Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Tin thứ Ba, 04-12-2012 - cập nhật

1SƯỚNG CỰC!? 11h30′Việt Nam triệu đại diện Trung Quốc để phản đối vụ Bình Minh 02 (VNE). Sự kiện hiếm có lâu nay! Có điều xin hỏi Bộ Ngoại giao, đại diện đó là cấp gì, có phải thằng … “văn thư” không? Lần sau ráng uống trước mấy viên tăng lực, triệu luôn thằng đại sứ Khổng Huyền Hựu tới cho vui, nha.  “Ngay sau khi tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp tàu Bình Minh 02, bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp cùng các bộ Quốc phòng, Công an để xem xét đánh giá sự việc…“  “Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối một loạt sự việc trên”.  Đề nghị các báo phỏng vấn đại diện Bộ Ngoại giao để làm rõ vụ “triệu đại diện” này coi thực hư, chi tiết ra sao. Mới sáng nay thấy cái tin ỡm ờ của TTXVN, rồi Tiền phong đăng lại, giật tít hoành tráng, giờ nghe thêm tin khó tin này, lại càng thêm nhiều thắc mắc.

12h – Một độc giả thân thiết gọi điện cho biết trước đó ít phút, trang VNExpress để cái tựa là “triệu đại sứ”, rồi sau đó sửa lại thành “triệu đại diện”. Thử tìm lại trên mạng thì có cái này: Việt Nam triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ Bình Minh 02 (Xã luận). Có vẻ như trang web này lấy lại nguyên văn của VNExpress, nhưng giấu nguồn, sửa nội dung theo kiểu ăn cắp.
Cố tìm thêm, thì … đây rồi, vẫn còn dấu vết trên mạng: Việt Nam triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối vụ Bình Minh 02. “Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối về việc tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp tàu Bình Minh 02, trong khi các lực lượng chức năng Việt Nam tăng cường biện pháp bảo vệ tàu hoạt động trên biển.”
12h20′: Phát hiện báo Người lao động đã đăng lại tin của VNE lúc 11h50′: Việt Nam triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ Bình Minh 02.
13h35’: Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, những thông tin liên quan tới “triệu đại sứ” hay “triệu đại diện” Trung Quốc để trao công hàm phản đối là thông tin mang tính chất nội bộ, thế nhưng có báo lại đã “phá rào” đưa lên. Hài vãi! Sáng nay có cuộc giao ban báo chí hàng tuần, không rõ vụ này có được đưa ra trao đổi hay không.
Ngẫm cũng đau, ngày xưa ta đi sứ sang Tàu mà cũng đâu có để nhục quốc thể, mà giờ ngay trên đất mình, cũng không dám nói là Đại sứ hay Đại diện, rồi những thông tin này mang tính chất nội bộ nữa ....... 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Dư luận về tiêu cực của lãnh đạo “đều không đúng sự thật” (VnEco). Đặc điểm của thông tin từ Internet là không biên giới, ảnh hưởng tức thì. Bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu thì Internet cũng bị kẻ xấu lợi dụng để truyền bá văn hóa đồi trụy độc hại trái với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc ta và đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây dư luận xấu, gây hoài nghi đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta như đại biểu đã nêu.Tiêu cực cũng là tham nhũng? (SGGP).
- Minh Diện: CÁI GỌI LÀ “HỢP LÝ” TRONG NGHỊCH LÝ (Bùi Văn Bồng).
- Đóng cửa rừng tự nhiên: Không cần lệnh hành chính (NNVN).
KINH TẾ
- Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng: Không huy động tiết kiệm vàng là đáng tiếc! (Petrotimes). – Cấm NH trả lãi khi giữ hộ vàng (CafeF). – Không trả lãi bảo quản, giữ hộ vàng (Petrotimes). – Hàng loạt ngân hàng vi phạm quy định giữ vàng (LĐ).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- CHÂN DUNG NHÀ VĂN…MẠNG (Sơn Thi Thư).
- Nghị định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: Bớt phiền hà lại khó quản lý (NNVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- SỰ VÔ CẢM ĐẾN TỪ ĐÂU? (Văn Công Hùng).
- Dưới dãy Hoàng Liên Sơn: Bẫy lừa giăng mắc (NNVN).
QUỐC TẾ
- Nga mạnh tay chống tham nhũng (SGGP).

Danlambao 4/12/2012

Lan man từ chuyện Câu Tiễn đến đền Preah Vihear

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Khi giải tán cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên của người dân Hà Nội ngày 9-12-2007 chống bá quyền Trung Quốc (và nhiều cuộc biểu tình sau này), công an cộng sản Việt Nam đã loa rằng: “Việc này của đảng và nhà nước, để đảng và nhà nước lo, để đảng và nhà nước đòi”. Ngoài việc “loa” công khai giữa cuộc biểu tình, công an còn “mời” hoặc triệu tập những người yêu nước lên trụ sở để giải thích (thực chất là răn đe) rằng: “Trung Quốc mạnh, ta yếu, phải biết lùi. Phải tạm thời nhún họ. Yên tâm! Kiểu gì cũng lấy lại được những gì đã mất. Cho nên đừng dại mà gây rối”.

Sự chuyển dịch của quyền lực chính trị tại Việt Nam

Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) – Trong thế giới này không có điều gì là bất biến, tất cả đều phải vận động và chuyển hóa. Quyền lực chính trị cũng như vậy.

Báo đảng sửa tin TQ ‘cắt cáp’ tàu Bình Minh 02

CTV Danlambao – Sau vài tiếng đồng hồ, bản tin của PetroTimes và báo chí nhà nước về việc TQ ‘cắt cáp’ tàu Bình Minh 02 đã bị chỉnh sửa một cách đáng ngờ. Việc sửa tin cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam dường như đang cố gắng làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự kiện trên, giữa lúc một tướng Tàu là Sài Thiệu Lương đang thăm và làm việc tại VN.

‘Hầm Kim Liên không bị nứt, chỉ thấm nước’

Đơn vị quản lý hầm Kim Liên cho biết, đây không phải là vết nứt. Ảnh: Bá Đô.
Đoàn Loan (VNExpress) – Phó Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội Nguyễn Xuân Tân khẳng định, hầm Kim Liên không bị nứt và vẫn bảo đảm an toàn, hiện tượng nước thấm qua khe co giãn là do mưa dài ngày và mực nước ngầm dâng cao.

Tản mạn về cha Stêphanô Chân Tín

Phêrô Nguyễn Văn Khải, LM DCCT (VRNs) (04.12.2012) – Roma, Italia – Hồi những năm 1985-1988, trong khi Tòa Thánh đang sửa soạn tuyên phong hiển thánh cho 117 chân phúc tử đạo Việt Nam, báo đài nhà nước chộp lấy cơ hội đấy điên cuồng xuyên tạc, phản đối và kết án Công giáo. Không khí ấy lan toàn xã hội và tràn cả vào chốn học đường.

Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ Tuyên Cáo về tình hình Nhân quyền và Đất nước 
PARIS, ngày 3.12.2012 (PTTPGQT) - Viện Hóa Đạo trong nước vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Tuyên Cáo của Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, về tình hình Nhân quyền và Đất nước, do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ký tại Saigon ngày 1.12.2012, để phổ biến.

EVN lỗ gần 3.200 tỷ đồng, giá điện “chắc chắn sẽ tăng”

Từ Nguyên (VNEconomy) – Theo tính toán từ chênh lệch giá thành điện và giá bán điện trong năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ 5.297 tỷ đồng.

Tôi lo cho ông quá, thưa Tổng bí thư.

Cánh Cò (RFA Blog) – Kính thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Tôi là một công dân quèn, một cử tri lôm côm nhưng đôi khi nổi hứng lại quan tâm đến quyền bỏ phiếu của mình. Nhân việc ông Tổng bí thư tiếp xúc với cử tri Hà Nội tôi xin gửi tới ông một vài thắc mắc mà vì ở xa quá, tận trong Sài Gòn nên tôi không trực tiếp đặt câu hỏi cho ông được.

Bóng đêm lại phủ “Bình Minh”

Trần Đăng (Thanh Niên) - Nguồn tin từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, ngày 30.11.2012, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc PVN đang làm nhiệm vụ trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị thì bị các tàu cá của Trung Quốc quấy rối, làm đứt cáp thu nổ địa chấn.

Hòa Giải Dân Tộc, bắt đầu từ đâu?

Nguyễn Việt TriềuThư gửi thế hệ đi trước và cả thế hệ đang đi cùng tôi, hay là thư gửi một người đã từng là bạn và hy vọng có thể là bạn.
Tôi sinh năm 1985, đến giờ tôi đã mở một công ty thiết kế riêng, một nhà xưởng sản xuất và tôi có một con gái xinh xắn hai tuổi, điều đó có nghĩa là tôi sinh trong thời hòa bình của đất nước, và kể từ năm 1975 đến nay đã có ít nhất hai thế hệ ra đời sau các chú, các bác.

Dec 3, 2012

Thưa các đồng chí....

(Warning: Các Cụ - đám các bác các chú ta v.v... trong Nam ngoài Bắc - vừa rồi có nghe anh Cả nói chuyện, họ kể lại cho ta theo trí nhớ, ta ghi lại cũng theo trí nhớ, nên ko đảm bảo ...nguyên văn đc. Tuy vậy, xin chia sẻ..)
So, Please, bà con....


Thưa các Cụ, thưa các đồng chí.
Hôm nay tôi xin tâm sự, trao đổi với các đ/c về một số vấn đề - mà theo tất cả chúng ta là - rất thời sự, rất nóng
Vấn đề thì nhiều, nhưng thời gian có hạn, nên xin phép đi sâu vào ba v/đ chủ yếu, những v/đ không những nóng, cấp bách mà còn mang tính  Lí luận và Học thuật sâu sắc trong thời đại (về thời đại chúng ta là thi đại gì? nội dung của nó là gì? tôi sẽ nói ở phần 3) chúng ta:
1/ NQ4 và Hội nghị TW6
2/ Biển Đông và v/đ Bảo vệ Độc Lập Chủ quyền
3/ Dân chủ và tự diễn biến.
Tôi bắt đầu đi vào từng v/đ một...
Sâu và Bọ.
Có. Có sâu có bọ. 
Nhưng sâu bọ là ai? nó là Đảng, nó là một phần máu thịt của Đảng. Dân ko có cơ hội làm sâu bọ.
Nhưng tôi hỏi các đ/c: có ai lấy tay phải chặt tay trái hay lấy hai tay cầm dao chặt hai chân đc ko?
Vậy nếu ai tưởng tượng, hay chờ đợi là NQ4 sinh ra để làm cái đó thì là do họ ấu trĩ, hoang tưởng.
Ấu trí hoang tưởng rồi giờ trách đảng. 
Nên NQ là để răn đe, nhắc nhở. 
Vì mục iêu chính trị cao nhất là: Bảo vệ Đảng
có ai đó có thể hỏi: Thế nhân dân thì sao?
Tôi trả lời họ bằng câu hỏi sau:
- Thế Nhân dân là gì?
Hồi anh Ba Duẩn, Trường Chinh, dân ăn bo bo vẫn là dân thôi. Nay - tôi đi đây đó - dân có điện, có tivi, xe máy chính chủ v.v...và họ vẫn là dân.
Trong lịch sử nhân loại từ đông sang tây, tôi hỏi: có khi nào hi sinh vua vì Dân chưa?
Không. Chỉ hi sinh dân vì vua.
Đó là Biện chứng của lịch sử.
Học Biện chứng là để thấy cái bản chất biện chứng của sự vật , trong sự vật,  giữa sự vật..
Không nắm chắc biện chứng là sẽ dễ nghiêng ngả,  mất phương hướng.
rồi tham nhũng.
bức xúc đúng ko? khó chịu đúng ko? thậm chí là đau đớn.
ví như Vinashin nó chơi hơn trăm tỷ.
ví như nhiều trong số các đảng viên có đến hàng trăm ha đất v.v..
Nhưng nhìn lại đi...
Trong kinh  tế học có khái niệm Cash Flow, dòng chảy của tiền.
Trăm tỷ nó đi đâu?
- nó nuôi bồ, nó nhu, nó mua nhà, nó cho con đi học ở Mĩ.
vậy thì tiền đó cũng là cho Vietnam cả, nó nhậu nó trả tiền cho nhà hàng Vietnam, nó chơi gái nó trả tiền cho đĩ Vietnam,v.v...tiền - cuối cùng - vẫn là của Vietnam. Nó cho con đi học Mĩ, Pháp, Anh ...sẽ thêm chỉ tiêu cho con em khác ở các trường của ta.
Nó có cả trăm ha đất?
vẫn nằm ở Vietnam, có mất đâu?
đây chỉ là sự chuyển hóa tiền từ túi nhân dân sang túi cán bộ của đảng, tức là túi của đảng. đi đâu mà thiệt?
Tổng tài sản chúng ta không mất.
cho nên phải nắm vững đc những định luật bảo toàn  và vận dụng sáng tạo trong thực tiễn khách quan là vậy.
Chúng ta không bao che tham nhũng, chúng ta trừng trị, ngăn ngừa, nhưng không với cái giá làm rúng động vị trí lãnh đạo của đảng, các đ/c ạ.
Như tôi nói trên: sâu bọ đã trở thành mọt bộ phận máu thịt của Đảng.
Nhưng chúng ta không chặt tay ta, chân ta, chúng ta chữa bệnh bằng ...sáng tạo.
Là gì?
Chúng ta cải tạo sâu bọ thành người.
Darwin chưa làm được điều đó?
Chúng ta - những người cộng sản - sẽ làm điều đó.
Chúng ta làm điều đó với tình yêu thương đồng chí, với trách nhiệm cao cả đối với sự sống còn của đảng, cái này Darwin làm sao có?
không có thì sao làm đc?
Bác Hồ ngày xưa xử bắn Châu là để bảo vệ đảng, ngày nay chúng ta không xử lý một đồng chí cũng là bảo vệ đảng. cách làm khác nhau nhưng mục tiêu là một.
Vậy NQ4 và HN TW6 là gì?
Là răn đe là cảnh tỉnh, là giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, là ...nhóm ngọn lửa của truyền thống nhân văn, của đạo lí thương người như thể thương thân của dân tộc.
Đảng vĩ đại là chỗ đó.
giờ tôi nói về v/đ Biển Đông và Chủ quyền.
Chuyện bảo vệ chủ quyền của chúng ta ko là v/đ mới.
Khi sinh ra nước Việt là đã có chuyện đó.
Ta với các đ/c Trung Quốc là :
- hàng xóm láng giềng
- là đ/c
- là anh em.
Cha ông ta dạy: bán anh em xa mua láng giềng gần đó là chưa nói tình anh em đồng chí đo do đích thân Bác Hồ và Bác Mao vun đắp.
đã là hàng xóm, thì ngay anh em ruột cũng có khi đánh nhau vì cái giậu, bờ tường nữa là.
đó là chưa nói cái đ/c hàng xóm này nó to, đến Mĩ, châu Âu cũng phải kiềng.
Vậy sách lược của ta?
mềm dẻo, nhún nhường, linh hoạt, uyển chuyển, biến hóa....hy sinh cái cục bộ để bảo vệ cái toàn bộ.
để tìm ra đc đối sách này ko đơn giản đâu, các đ/c ạ: BCT vắt óc nghĩ suy, nhiều đêm thức trắng, tranh luận, so sánh, phân tích, ....ko đơn giản.
ở đây mà ko khéo, không sâu, không chín là có khi mất sạch: Mất cả Đảo lẫn Đảng.
Đảo thì nhiều, Đảng chỉ một, các đ/c chí nhớ cho.
Các đ/c Trung Quốc nói sẽ kiểm soát tàu thuyền đánh cá v.v...rồi dư luận nói vì sao chúng ta im lặng. 
Nếu họ nói một, ta nói lại một thì ..cãi nhau mãi không thôi à?
cãi nhau để giải quyết cái gì?
Nên ta không cãi. Họ khám xét mãi rồi cũng chán, mà dân ta, các đ/c biết đó: Đói là liều. Nắm trên bờ hết tiền là ra khơi, chả sợ ai cả.
Hung hăng bốp chát như thằng Phi líp Pin để làm gì? Huống hồ chúng ta với TQ còn tình đ/c nữa.
To tiếng với nhau quá, sau này trong ăn nói sao trong Thế giới Đại đồng (tôi sẽ nói ở dưới khi nói về v/đ 3).
Cho nên Độc lập và Chủ quyền phải hiểu thế nào?
cái này - ngay trong hàng ngũ cán bộ cấp cao của ta - không phải ai cũng đã nhận thức đc rõ ràng.
Độc lập và chủ quyền trước hết và trên hết là tính Độc lập và tính chủ quyền của Đảng ta trong việc ra quyết sách của Vietnam về các v/đ liên quan đến Độc lập và Chủ Quyền.
Đó. 
nên ko đơn giản đâu các đ/c ạ.
...còn nữa, ngày mai ta gõ tiếp.  

Thưa các đồng chí (Part II)

....Bây giờ xin phép chuyển sang v/đ thứ ba, v/đ quan trọng nhất.
Nó quan trong không những về tính thời sự, về nội hàm mà quan trọng vì cách nhìn, cách nghĩ cách xác định nó là một bước đột phá trong tư duy của Đảng ta.
Hơn nữa - và đây là điều quan trong nhất - từ bước đột phá vĩ đại đó, đảng ta nhìn thấy một thời cơ vĩ đại của Đất nước và Nhân loại mà chưa một đảng cộng sản hay cánh tả nào nhìn thấy đc.
V/đ: Dân chủ và tự diễn biến.
Khái niêm "Dân chủ"  - nói cho công bằng - bắt đầu từ Hy Lạp, từ Phương Tây.
Đây tôi không phải không đồng ý với chị Doan rằng Dân chủ của ta hơn 100 lần cái dân chủ đó. 
Tôi chỉ muốn nói sâu hơn về nội hàm, về bản chất của Dân chủ của chúng ta - Dân chủ XHCN, dân chủ của người Cộng sản.
Cho đến nay, nội hàm của Dân chủ phương Tây có thể nói gọn trong một câu thôi: Cá mè một lứa.
Một anh lái xe cũng có quyền như ...Tổng thống. Thích là nói, muốn là chửi, sướng là chê, khoái chí là dè bỉu.
Và kết quả của cái Dân chủ đó là gì?
Là suy thoái, là nợ công, là thất nghiệp, là sản xuất đình trệ.
Hết chưa? 
chưa hết đâu, nó còn nặng nề và sâu sắc hơn nhiều. 
Tôi sẽ trở lại ý này khi nói về tự diễn biến....
Ngay các Cụ và các đ/c ngồi đây. là Lão thành cách mạng, là cán bộ Cao cấp trung cấp. Các đ/c đi đâu , ngồi đâu cũng muốn - nói ra hay không cũng thế - được nhân dân tỏ lòng trân trọng, được Đảng đặc biệt chăm sóc, quan tâm.
đúng không?
hay là các đ/c cũng thích đc mọi người đối xử như đối xử với ...các ...tầng lớp nhân dân khác?
vậy thì sao lại cá mè một lứa đc?
Sau ĐH 17 của Trung Quốc, ĐH trước ấy, các đ/c bạn có đưa ra khái niệm "Hài Hòa". 
Xã hội hài hòa, phát triển hài hòa.
Đảng ta đã phát triển đầy sáng tạo khái niệm này, thổi vào nó một nội hàm mới. 
và , tôi xin nhắc lại, nó là một tìm tòi có tính đột phá trong lí luận không chỉ của Đảng mà còn là của phong trào cộng sản và cánh tả trên toàn thế giới. 
Nó đặt nền móng cho một mô hình xã hội mới: Xã hội Dân chủ Xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường - bước quá độ tiến lên Cộng sản chủ nghĩa.
Cần phải nói ngay là khái niệm "Dân chủ XHCN" đã có từ trước, nhưng giờ đây, với bước đột phá tư duy này, chúng ta mới có đc một thứ vũ khí lí luận lợi hại, mạnh mẽ, đầy tính khoa học, tuyệt đối duy vật  ...để cho các thế lực thù địch phải tâm phục khẩu phục.
Nó là gì?
Hài hòa ở đây là gì?
Là sự cùng tồn tại của nhiều tồn tại khách quan khác nhau, trong một không gian và thời gian nhất định. Các tồn tại này liên hệ khăng khít với nhau, phụ thuộc lẫn nhau, vừa phủ định nhau vừa tương sinh nhau, có khi thường xuyên tiêu diệt nhau như là phương tiện đảm bảo cho Hài Hòa. 
Và dân chủ của chúng ta là gì? Là cơ chế phụng sự cái Hài hòa đó.
Hãy xem một khu Rừng.
ở đó có hổ, nai, dê, khỉ, có cây cối, chuối, cỏ, v.v...
nếu cả cái đám đó ngồi một mâm thì ăn gì đây? 
Dê, nai thì ăn cỏ, khỉ ăn chuối, cỏ và chuối ăn ...đất và không khí. 
nhưng nai dê lại để cho hổ ăn thịt.
Thế mới là Hài hòa.
Thiên nhiên vĩ đại  dạy chúng ta - những người cộng sản, hàng ngũ tiên tiến nhất của nhân loại - bài học vĩ đại đó: Hài hòa.
Thế giờ có đ/c nói: nhưng hổ nó ăn dê nai, ác quá. ko đc.
thế là phá vỡ Hài hòa, phá  vỡ từ hai phía:
- Hổ nó tuyệt chủng à?
-  không có  hổ báo, vv.... bọn dê nai ...sinh trưởng vô tội vạ, lấy cỏ đâu cho nó?
Vậy là Hài hòa bị vỡ, là loạn.
thế có đ/c nói: hổ báo nó ăn dê nai , nó sinh trưởng vô tội vạ thì sao?
ko đc. nếu thế, dê nai ít đi, một số hổ sđói, bệnh mà chết.  
ta lại trở về hài hòa, đúng ko?  
Tóm lại: Hài hòa là nền tảng của  dân chủ của chúng ta. Và Dân chủ của chúng ta - đến lượt nó - phải phụng sự cái hài hòa đó.
thì cái dân chủ đó mới hợp lẽ tự nhiên,  có hợp với lẽ tự nhiên mới có thể vững bền trong Trời Đất.
cho nên không đơn giản các đ/c ạ.
Tất cả chúng ta đều biết; Người cộng sản là phải đi tiên phong. Nhưng tiên phong là gì?
Trước hết phải tiên phong trong tư duy, phải có cái nhìn xuyên suốt sự vật,  không những hiểu biết sâu sắc thực tiễn khách quan, không những nhìn thấy quy luật khách quan, mà phải giỏi hơn thế: "nhúng" các quy luật đó vào các lĩnh vực khác nhau của tồn tại khách quan, thử nghiệm, phân tích , đúc kết.
Trước khi chuyển sang phần nói về tự diễn biến tôi muốn nhấn mạnh ngay hai ý:
- Vậy thì so với những đóng góp vô giá của Đảng với đất nước nói riêng và cho Nhân loại nói chung như tôi sơ lược ở trên, thì trăm tỷ của Vinashin, mấy trăm ha đất, dăm ngàn bảy vạn cái biệt thự là cái gì? cái gì?
- ý thứ hai tôi muốn nói ngay là: Cái tự diễn biến mà tôi nói ở đây không chỉ là cái mà báo chí chúng ta (báo Nhandan, QĐND v.v..) vẫn thường xuyên nói.
Và đây cũng là một cái nhìn đầy sáng tạo , đầy khoa học na của đảng ta:
Nó là gì?
Là Hai dòng chảy của Tự Diễn Biến.
....mỏi tay rùi, mai gõ tiếp.

Lan man từ chuyện Câu Tiễn đến đền Preah Vihear

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Khi giải tán cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên của người dân Hà Nội ngày 9-12-2007 chống bá quyền Trung Quốc (và nhiều cuộc biểu tình sau này), công an cộng sản Việt Nam đã loa rằng: “Việc này của đảng và nhà nước, để đảng và nhà nước lo, để đảng và nhà nước đòi”. Ngoài việc “loa” công khai giữa cuộc biểu tình, công an còn “mời” hoặc triệu tập những người yêu nước lên trụ sở để giải thích (thực chất là răn đe) rằng: “Trung Quốc mạnh, ta yếu, phải biết lùi. Phải tạm thời nhún họ. Yên tâm! Kiểu gì cũng lấy lại được những gì đã mất. Cho nên đừng dại mà gây rối”.
Có nghĩa là chính quyền cộng sản Việt Nam hoàn toàn biết ta đã mất, đang mất những gì. Ở đây, chỉ phân tích hai ý trong lời vỗ về, hứa hẹn của công an cộng sản Việt Nam.
Họ khẳng định ta (chỉ chính quyền cộng sản Việt Nam) yếu, Trung Quốc mạnh, phải biết lùi, biết nhún. Tức các ông cầm quyền không hề hèn, không hề “bán nước” như một số nhân vật đối kháng hay những trang báo “lề dân” nhận định. Mà họ đang dùng chiến thuật “nghị hòa để cứu nước”, hoặc “lùi một bước tiến ba bước”. Hay hiểu nôm na rằng, cứ để đối phương “tạm thời” cướp và hả hê với chiến thắng, ta “ngấm ngầm” chuẩn bị lực lượng cho lớn mạnh, chờ khi có cơ hội, nhân lúc địch thiếu cảnh giác, ta tấn công đòi lại những thứ chúng đã cướp (Thế là hoàn thành sứ mệnh một cách đơn giản). Chiến thuật này là một trong những kế dụng binh được một số mưu lược gia thời cổ áp dụng khá thành công.
Xin mượn một chuyện cổ để minh họa và để “ôn cố tri tân”:
Khi Việt Vương Câu Tiễn đại bại trước đại binh của Ngô Vương Phù Sai, ông này đã phải tính kế sách “nghị hòa cứu nước”, chấp nhận sống thân phận con tin ba năm ở nước Ngô, chịu đủ thứ gian khổ, tủi nhục. Trong cuốn “Những mẩu chuyện lịch sử Trung Quốc” có đoạn viết: “Vợ chồng Câu Tiễn mặc y phục tội phạm, nước mắt giàn giụa, quỳ trước Ngô Phù Sai ngỏ ý đầu hàng và một dạ trung thành với nước Ngô”. Trong thời gian làm con tin, có hai nỗi nhục mà Câu Tiễn đã nếm trải, khiến bản thân ông ta phải than rằng “không còn muốn sống”. Lần thứ nhất, đích thân ông phải đi bộ, dắt ngựa cho Phù Sai cưỡi đi chơi trước sự giễu cợt, khinh bỉ của dân chúng nước Ngô. Lần thứ hai, ông phải “dùng lưỡi nếm phân” để bắt bệnh cho Ngô Vương. Mọi việc làm của ông ta đã lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Ngô Vương. Cuối cùng, sau ba năm, Câu Tiễn thoát thân phận nô lệ, trở về cố quốc.
Về nước, Việt vương Câu Tiễn đẩy mạnh việc xây dựng quốc gia, đưa nước Việt tiến lên con đường giàu mạnh, tích cực chuẩn bị chiến tranh để tấn công nước Ngô, trả mối nhục quốc thể. Sau khoảng mười năm chuẩn bị từ khi về nước, Câu Tiễn đã tiêu diệt được nước Ngô, thu về vô khối chiến lợi phẩm cho nước Việt, bản thân Phù Sai phải tự vẫn vì cầu hòa bất thành.
Trở lại chuyện bên ta. Bản Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam (thời Lê Duẩn), trong phần “lời nói đầu” đã chỉ đích danh Trung Quốc là “bọn bá quyền Trung Quốc” (được hiểu là kẻ thù của Dân tộc). Rõ ràng, chính giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ dã tâm thôn tính nước ta về mọi mặt của Trung Cộng. Nhưng rồi, “nhận thức” trên của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thay đổi, thể hiện bằng việc bỏ đi cụm từ “bọn bá quyền…” trong bản hiến pháp năm 1992. Tệ hại đến mức, đến nay, kẻ thù của Dân tộc nghiễm nhiên trở thành “ông bạn quý” lấp lánh mười sáu chữ vàng với tinh thần bốn tốt: “láng giềng tốt, đ...tốt, ...tốt, ...tốt”. Những khẩu hiệu, cụm từ hoa mỹ được nở rộ trên môi trên miệng của các vị lãnh đạo cộng sản Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ thời điểm nào khi nói đến Trung Quốc. Cảm thấy như thế còn chưa lột tả hết thiện ý, các báo đài cùng cả hệ thống truyền thông, ra rả ca ngợi mối tình thủy chung son sắt (!) của hai nước Việt- Trung. Họ nhồi cho con nít cũng phải thuộc nằm lòng, còn người lớn phải... chướng bụng mửa ra.
Nhận thức của “ta” thì thay đổi, vậy nhận thức của “địch” có thay đổi cho tương xứng với mười sáu chữ vàng hay không? Người viết bài này không có tham vọng “thống kê” các tội ác, hành động của Trung Cộng trong đó bao gồm cả sự thỏa thuận, tiếp tay của phía Việt Nam trong chính sách xâm chiếm của họ vì đã có quá nhiều nhà nghiên cứu, bậc trí thức hay những người quan tâm đến vận mệnh của đất nước phân tích, đánh giá và phản ánh. Dưới đây, chỉ xin nhắc lại một vài sự kiện, lấy mốc thời gian từ năm 1958 đến nay để minh họa cho ý kiến của mình.
Năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã đại diện cho ĐCS Việt Nam ký bản Công Hàm chấp nhận và tán thành Bản tuyên bố của ĐCS Trung Quốc về bề rộng lãnh hải của Trung Quốc bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Năm 1979 Trung Quốc đem quân sang “Dạy cho Việt Nam một bài học” gây ra cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu.
Tháng ba năm 1988, đánh chiếm thêm 7 đảo và bãi đá của ta ở Trường Sa.
Hiệp định biên giới trên đất liền VN-TQ tháng 12/1999 và hiệp định phân định lãnh hải VN-TQ một năm sau đó đã làm mất gần một ngàn cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan cùng một phần Vịnh Bắc Bộ đã được cống hiến cho Bắc Triều.
Năm 2007, xây dựng khu hành chính Tam Sa để quản lý Trường Sa và Hoàng Sa của ta. Liên tiếp những hoạt động xâm chiếm công khai được phía Trung Quốc thực hiện ngang nhiên.
Do lú lẫn tình nguyện tròng cổ vào cái xiềng XHCN, phía “bạn” còn rất dễ dàng thôn tính cả các lĩnh vực từ chính trị, văn hóa đến kinh tế...
Đồng bào trong nước cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã dấy lên làn sóng quyết liệt phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc và cảnh tỉnh nhà cầm quyền Việt Nam nhưng suốt mấy năm qua, chính quyền VN không những không lấy lại được những gì đã mất mà còn tiếp tục để Trung Quốc lấy đi những gì mà chúng ta còn lại! Họ không những không trân trọng những tiếng nói yêu nước mà còn gia tăng đàn áp bằng cách bỏ tù, sách nhiễu, khủng bố, đánh đập... những ai dám động chạm đến “ông bạn vàng” của họ.
Rõ ràng mấy ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam không phải đang dùng kế “nghị hòa cứu nước”, chịu nhục trước mắt (chấp nhận cho bọn quan chức cấp thấp Trung cộng tiếp cấp cao cộng sản Việt Nam) để báo thù sau này. Câu Tiễn xưa chỉ giả vờ thuần phục (tạm thời) để nuôi kế báo thù. Ông ta cũng chỉ mất khoảng một thập kỷ là hoàn thành sứ mệnh vì đã có kế hoạch định sẵn. Một mình Câu Tiễn chịu nhục, trong khi cả dân tộc đồng lòng, chờ mệnh lệnh của ông ta tấn công đánh giặc.
Mấy ông công an tự xưng đại diện cho đảng, nhà nước hứa với tôi sẽ lấy lại được những gì đã mất nhưng, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất vẫn mất, biển đảo vẫn mất, con dân Việt Nam vẫn phải chết oan ức trên biển của Tổ Quốc mình, nỗi nhục quốc thể cả Dân tộc vẫn phải mang nặng. Đến bao giờ...! Nhìn sang hai nước trong khu vực là Thái Lan và Cam-pu-chia, thấy thẹn và... thèm.
Tôi không định cổ xúy cho xung đột, cho chiến tranh. Cũng không định bình luận hay kết luận chủ quyền của ai tại ngôi đền tranh chấp Preah Vihear. Nhưng ít ra, lãnh đạo của cả hai quốc gia này đều hiểu rõ giá trị tinh thần mà họ mang lại cho người dân. Công dân của họ cảm thấy yên tâm khi thấy mình thật sự được tôn trọng và được bảo vệ. Hoặc chí ít, không bị chính quyền coi là kẻ chống đối nếu hô: “Preah Vihear là của Thái Lan”, “Preah Vihear là của Cam-pu-chia”. Ngôi đền Preah Vihear có thể mang nặng giá trị về tín ngưỡng, tinh thần hơn là giá trị kinh tế, nhưng cả Thái Lan lẫn Cam-pu-chia đều không muốn mất. Điều gì khiến hai nước tranh chấp kéo dài suốt cả thế kỷ qua và gia tăng trong những năm gần đây? Tất nhiên có nhiều nguyên nhân mà một công dân ở một nước láng giềng như tôi, hạn chế về thông tin cũng như hiểu biết có hạn không thể tường tận được. Song cũng xin mạo muội mà bày tỏ suy nghĩ đơn giản rằng: Phải chăng, lãnh đạo của họ muốn ngăn chặn những thứ sẽ mất trong tương lai khi hai bên đều nhìn thấy nguy cơ nếu để mất ngôi đền? Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, không để đối phương “được đằng chân lân đằng đầu”, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau đời con cháu gánh chịu. Không vô lý khi cho rằng, giới lãnh đạo hai nước đã chấp nhận xung đột “tạm thời”, hòng tìm kiếm cơ hội cho cả hai bên. Bởi vấn đề này đã được đưa lên Tòa án Quốc tế vì Công lý. Khi binh sĩ hai bên đã nã súng vào nhau, lập tức cả phía Thái Lan lẫn Cam-pu-chia đều tiến hành các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn chiến sự leo thang.
Trong một thế giới bị chi phối bởi những mối quan hệ đa phương, song phương phức tạp, cộng thêm các vấn đề về chủ quyền và lợi ích Dân tộc, giải pháp cho tất cả các bên liên quan rất khó khăn nhưng không phải không thực hiện được. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là quyết định sáng suốt của nhà cầm quyền. Người lãnh đạo cho dù có là thiên tài thì ông ta cũng tự làm ngu mình nếu coi thường ý kiến của người dân, nguy hiểm hơn là coi dân là kẻ thù. Điều đó mang mầm mống của sự diệt vong.
Người Thái Lan và người Cam-pu-chia không chịu mất ngôi đền với diện tích nhỏ bé Preah Vihear. Chẳng nhẽ người Việt chúng ta cứ để mất dần những gì cha ông để lại mà không làm được gì sao?
Ngày hôm nay là tấm hộ chiếu Trung Quốc in hình lưỡi bò, ngày mai có thể đến lượt hình Tháp Rùa Hà Nội, hay chợ Bến Thành xuất hiện lên đâu đó trong tấm bản đồ Trung Quốc. Và để đối phó với những tiếng nói yêu nước, biết đâu trong một chuyến “đi đêm”, lãnh đạo cộng sản Việt Nam lại cầu cạnh rằng: “Ông anh vừa vừa hoặc cầm chừng cho thằng em nhờ. Bọn dân ngu khu đen trong nước phản đối ghê quá, em không thể làm ngơ mãi được”. Thế là lãnh đạo Trung cộng đành tặc lưỡi mà rộng lượng phán rằng: “Thôi chú mày cứ cho bọn ngư dân ra biển đánh cá, anh sẽ tạm thời không bắn giết gì hết. Nhưng nhớ là phải dẹp ngay bọn to mồm nhé. Phải thiến hoạn hết chất anh hùng của chúng nó, dạy cho chúng sống kiếp tôi đòi như các chú ấy. Có như thế, anh mới cứu được chú. Có mỗi thế mà chú mày cũng không làm nổi”. Cuộc “mặc cả” xong xuôi, bà con ngư dân Việt Nam ra biển không bị mất mạng (tất nhiên chỉ một thời gian nhất định nào đó thôi, khi Trung cộng có kế hoạch mới thì coi như lời hứa kia hết hiệu lực). Lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ được thể lên mặt với nhân dân rằng: Đấy là do chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của ta nên ngư dân mới được yên tâm ra biển. Thể hiện trí tuệ đỉnh cao của đảng và nhà nước v.v... và v.v... Bọn “chống đối” không còn cơ hội lên tiếng, bọn khác đang trên đà nhận thức lại sẽ không có cơ hội nghi ngờ, sẽ phải tin và khen đảng rối rít. Rồi ra sẽ tự ân hận vì chót nghi ngờ đảng, chuộc lỗi bằng cách mắng mỏ chửi rủa bọn “phản động”, bọn “gây rối”.
Việt Nam không phải không có hay không còn cơ hội lấy lại những gì của chính mình. Nhưng phải dựa vào sức mạnh của Dân tộc, dựa vào bằng chứng lịch sử và Luật pháp Quốc tế chứ không phải bằng con đường “đi đêm” của lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Chừng nào những người yêu nước còn bị bỏ tù, chừng nào đảng cộng sản Việt Nam còn cầm quyền thì sẽ có ngày nhân dân Việt Nam phải sống lưu vong trên chính mảnh đất quê hương của mình. Và nguy cơ về một Dân tộc lưu vong sẽ thành hiện thực.
Hải Phòng, tháng 12/2012

 

THƯ NGỎ GỞI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ HIỂM HỌA MẤT NƯỚC ĐANG GẦN KỀ

Nguyễn Thu Trâm

Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Tôi tên là Nguyễn Thu Trâm, một công dân của nước Việt Nam, là thành viên của Khối 8406, một tổ chức dân sự  đang đấu tranh ôn hòa để giành tự do, dân chủ cho Dân tộc Việt Nam trên tinh thần triệt để chuyển đổi từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu trên toàn thế giới.

Do không có cơ hội để trao đổi trực tiếp với Thủ tướng trên nghị trường, nên tôi phải viết thư ngỏ này gởi đến ông để trình bày với ông, với chính phủ, với nhà nước cộng sản Việt Nam một số giải pháp khẩn cấp nhằm cứu nguy cho dân tộc Việt Nam khả dĩ tránh được nguy cơ diệt vong hay bị đồng hóa, tránh cho đất nước Việt Nam khỏi hiểm họa mất nước vào tay Trung cộng đang đến rất gần, mà đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam thì cứ tiếp tục nhu nhược đớn hèn với giặc, thậm chí có cả những tuyên bố của ông thể hiện sự thỏa hiệp của đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam, tạo điều kiện cho Trung cộng từng bước cướp trắng đất nước Việt Nam để sát nhập vào lãnh thổ của Trung cộng.
Kính nhờ các cơ quan truyền thong, báo chí trong và ngoài nước giúp tôi chuyển thư ngỏ này đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như đến các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong nhận được phản hồi chính thức từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam.
Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
Sở dĩ ông nhận được thư ngỏ này bởi giữa ông và tôi có quá nhiều dị biệt từ thành phần xuất thân  mà từ đó đã tạo ra hai thái cực chính kiến và cả về ý thức đối với vận mệnh của đất nước, đối với tương lai của dân tộc. 
Dòng tộc tôi ở miền Bắc phải rời bỏ quê hương họ mạc, di cư vào Nam để tránh họa cộng sản, bởi chúng tôi đã nghe, đã thấy và đã phải trải qua những đau thương, tang tóc mà chế độ cộng sản đã mang đến cho chúng tôi, cho toàn dân miền Bắc. Ông thì lại được sinh ra ở miền Nam tự do, với bao nhiêu ưu đãi của thiên nhiên về một vùng quê trù phú và hơn hết là những ưu đãi lớn lao của chính thể Cộng Hòa với một nền tự do, dân chủ và trọn vẹn những quyền làm người cho tất cả những người dân miền Nam thuở đó nhưng ông dã chối bỏ tất cả mọi sự ưu ái đó của chính thể Cộng Hòa, ông từ chối mọi quyền tự do, dân chủ mà chính thể Cộng Hòa đã mang đến, ông từ chối cả những cơ hội được học hành, được đào luyện thành những hiền tài cho đất nước, ông trốn vào bưng biền khi vừa xong bậc sơ học, để theo phường thảo khấu khi mới 12 tuổi. Với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đó, mà ông đã “giác ngộ cách mạng” như một thần đồng, hay ông bị đầu độc tư tưởng, bị xúi ăn cứt gà mà không biết? 
Thưa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những thành tựu của khoa học nghiên cứu về nhân trắc, về tâm sinh lý con người đã chứng minh rằng con người chỉ bắt đầu hoàn thiện nhân cách sau khi bước qua tuổi 17, và thực sự có những suy nghĩ chín chắn để có thể chịu trách nhiệm về những hành vi của bản thân khi bước qua tuổi 18. Vậy mà ông đã tỏ ra quá tự đắc khi công bố rằng mới lên 12 tuổi, ông đã có quyết định quan trọng cho cả cuộc đời, đó là từ bỏ hết sách đèn, nghiên bút để tham gia vào một tổ chức khủng bố, để hàng ngày gieo rắc nổi kinh hoàng cho đồng bào bằng cách tàn phá, giết chóc, khủng bố, ám sát, đắp mô, phá cầu, phá đường, pháo kích và tàn sát dân lành ngay cả vào những tiết hội hè, những lúc xuân về tết đến. Có lẽ do không được học hành đến chốn đến nơi nên ông không hiểu được tế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là gian tà, thế nào là chính nghĩa, cho nên ông cảm thấy tự hào với những việc ông làm và càng ngày ông càng ghi thêm những tội ác với đồng bào, càng ngày ông càng lún sâu thêm vào những lầm lạc để phạm thêm nhiều tội lỗi với giang sơn đất nước, với tiền nhân.
Lưỡi Bò Trung Cộng
 Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có biết rằng việc ông Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa cộng sản về là một sai lầm rất lớn đối với dân tộc, khiến cho đất nước Việt Nam bị tụt hậu hàng thế kỷ so với các nước láng giềng, khiến cho dân tộc Việt đã làm than, điêu linh ngót ba phần tư thế kỷ, khiến cho hàng chục triệu đồng bào Việt Nam đã chết trong đau thương và khổ tủi, khiến cho cả dân tộc Việt trở nên tăm tối ngu muội đói nghèo và nhược tiểu? Ông có biết rằng công hàm 14 tháng 9 năm 1958 là văn tự bán nước của Phạm Văn Đồng, của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, để cho Tàu cộng có cơ sở pháp lý để cưỡng chiếm Hoàng Trường Sa và áp đặt đường Lưỡi Bò trên biển Đông, để hải quân của Trung cộng có cơ sở để đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt và bắn giết ngư dân Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam? Ông có biết rằng với hiệp ước biên giới ký kết giữa cộng sản Việt Nam và cộng sản Tàu ngày 30 tháng 12 năm 1999 và ngày 25 tháng 12 năm 2000, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã chính thức dâng nhượng cho Trung cộng 720 km vuông đất liền và 10.000 km vuông mắt nước biển, chính thức thừa nhận Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và Bãi Tục Lãm thuộc về trung cộng, Trung-Việt Quốc Giới lùi sâu vào lãnh thổ Việt Nam hàng chục cây số… là tiền đề để Trung Cộng tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam tiến tới Việc thôn tính cả đất nước Việt Nam như chúng đã từng làm với Tây Tạng, với Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ? Ông có biết rằng  việc ông ký quyết định 167 Ngày 1 tháng 11 năm 2007  cho phép các tập đoàn kinh tế quốc phòng của Trung cộng đến Tây Nguyên thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025  không những sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, mà cả về an ninh quốc phòng, bởi đây là chính sách giản dân của Trung cộng, và nhà nước Trung cộng còn sử dụng các công nhân quốc phòng và các tập đoàn kinh tế đó như là những điệp báo, những cơ quan tình báo, phục vụ cho các cuộc tấn công đánh chiếm Việt nam trong tương lai.

Thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông có biết rằng chính lời phát biểu của ông với Tổng Bí Thư Tập Cận Bình rằng: “Trên tinh thần đồng chí, anh em… … không để vấn đề về biển Đông làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.” là ông đã chính thức bật đèn xanh cho trung cộng in hình lưỡi bò trên hộ chiếu phổ thong và ban hành chính sách chận bắt tàu đánh cá của ngư phủ Việt ngay trong lãnh hải của Việt Nam từ tháng 1 năm 2013 như  một quan chức của tỉnh Hải Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo NewYork Times số ra ngày 01 tháng 12 vừa qua rằng: “Chính sách chận, bắt tàu thuyền nước ngoài của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong đường lưỡi bò, và ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm tới trước tiên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ơi, ông có hiểu rằng đó là bước khởi đầu của chính sách thôn tính Việt Nam mà Tàu cộng sẽ thực hiện trong một tương lai không xa?
Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, trước những sai phạm nối tiếp sai phạm của ông trong những quyết sách, cũng như trong việc điều hành đất nước, khiến cho kinh tế Việt nam ngày càng suy thoái, dân tình Việt Nam ngày càng đói rách, lầm than, nên trong kỳ họp Quốc Hội vừa qua, tại một phiên chất vấn sáng ngày 14/11/2012, Đại biểu Quốc hội Ông Dương Trung Quốc hỏi: "Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng... văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm?" Ông Quốc nêu rõ : "Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi." Và ông đã từ chối việc từ chức như gợi ý của đại biểu Dương Trung Quốc khiến nhiều người bất bình trước thái độ tham quyền cố vị và sự thiếu liêm sỷ của ông.
 Riêng tôi, thực tình tôi cũng không mong muốn ông phải từ chức, bởi tôi hiểu rằng nếu Nguyễn Tấn Dũng này từ chức để rồi Nguyễn Tấn Dũng khác lên thay thì cũng chỉ là “bình mới rượu cũ” mà thôi, bởi với thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng này, ai trong số các ông điều hành đất nước thì cũng thế cả thôi, mà không chừng còn khiến cho đất nước  trì trệ hơn, dân tình còn đói khổ hơn, bởi với hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, dù sao ông cũng đã no nê rồi, còn đưa một con hổ còn đói lên thay ông, nó sẽ ăn tham, ăn nhiều mà bán đứng ngay cái đất nước này để ăn thì còn nguy khốn hơn.
Vì vậy, với thư ngỏ này gởi đến ông, tôi không yêu cầu ông từ chức như đại biểu Dương Trung Quốc đã làm, mà tôi chỉ yêu cầu ông hãy vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc, của giống nòi mà đặt lợi ích thiết thực của Tổ Quốc của Dân Tộc Việt Nam lên trên lợi ích của giai cấp các ông mà giải tán chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, giải tán nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, giải tán đảng cộng sản Việt Nam và tiến hành xây dựng một nhà nước Pháp quyền với thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, giữa các đảng phái chính trị, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của đất nước, trong đó hệ thống tam quyền  phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu trên toàn thế giới, thì chắc chắn không những hàng ngàn nhân sỹ trí thức trong nước sẽ hết lòng vùa giúp chính phủ xây dựng Việt Nam thành một Quốc gia hùng mạnh, mà hàng trăm ngàn thân hào, nhân sỹ trí thức Việt Nam đang định cư ở nước ngoài cũng với tinh thần ái quốc mà sẽ trở về xây dựng quê hương đất nước phú cường hùng mạnh, để đủ sức đương cự với giặc Tàu và giữ yên cõi bờ Việt Nam như các nước tự do trong khu vực, họ chưa bao giờ úy kỵ trước bất cứ sự đe dọa nào của Trung cộng.
Thưa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, xin ông cứ yên tâm rằng người Việt Quốc gia vốn có lòng hiếu hòa và hiếu sinh, sẽ không có bất cứ trại cải tạo nào dành cho ông hay cho hơn ba triệu đảng viên của các ông cả. Vậy, mong ông hãy đặt quyền lợi của dân tộc, của Tổ Quốc lên trên quyền lợi của giai cấp của các ông mà thực hiện ngay việc giải thể chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam và xây dựng ngay một thể chế mới hầu tránh được hiểm họa mất nước đang gần kề, thì lịch sử của dân tộc cũng ghi nhận sự thành khẩn sau cùng của các ông, mà xóa đi những tội ác mà các ông và chế độ cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam và cho quê hương đất nước này.
Mong sớm thấy được thiện chí của ông - Mong lắm!
Ngày 03 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm

NỢ 2 LỜI XIN LỖI KHỔNG LỒ NÊN BỌN BÀNH TRƯỚNG ĐẠI HÁN VẪN QUEN THÓI BẮT NẠT VIỆT NAM

MAO TRẠCH ĐÔNG đã nói:
“ Tổ tông xưa của chúng tôi ức hiếp các đồng chí. Chúng tôi tạ tội xin lỗi các đồng chí!”
Đầu năm 1950, sau khi được cả Liên Xô, Trung Quốc công nhận Chính phủ VNDCCH, đầu tháng 2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc, Liên Xô để xin viện trợ quân sự. Đ/c Trần Đăng Ninh bố trí chuyến đi bí mật cho Hồ Chủ tịch.Tại Bắc Kinh, Hồ Chí Minh gặp Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức và mấy người khác. Ngày 6/2, Hồ Chí Minh lên đường đi Mockva ngay để gặp Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai còn đang ở bên đó. Tới nơi, BCT ĐCS LX mở tiệc chiêu đãi, Stalin không đến, nhưng thượng tuần tháng 2 Stalin đã tiếp Hồ Chí Minh tại phòng làm việc ở Kremlin. Cùng tiếp có Malenkov, Molotov, v.v…Phía VN có Trần Đăng Ninh, phía TQ có Vương Gia Tường – Đại sứ Trung Quốc tại Liên Xô. Stalin nói “ Chúng ta là bạn bè và anh em thân thiết, gặp nhau hơi muộn, mong thong cảm”. Nhắc đến vấn đề viện trợ, Stalin nói:“ Đảng Cộng sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô hoàn toàn nên viện trợ cuộc đấu tranh chống Pháp của các đồng chí. Song, chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí Trung Quốc, công việc viện trợ chiến tranh chống Pháp của Việt Nam chủ yếu do Trung Quốc phụ trách thích hợp hơn ”. Stalin nói : “ Trung Quốc ở sát Việt Nam, hiểu rõ tình hình Việt Nam hơn chúng tôi, kinh nghiệm đấu tranh của Trung Quốc càng có tác dụng làm gương đối với Việt Nam, giúp các đồng chí sẽ thuận tiện hơn ”.
Chiều 17/2, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai cùng lên tàu hỏa về Bắc Kinh.
Sau chuyến đi ấy của Hồ Chủ tịch, ĐCS TQ quyết định viện trợ cho VN, quyết định cử Vi Quốc Thanh làm Trưởng đoàn cố vấn và La Quý Ba sang làm đại sứ TQ đầu tiên ở Việt Bắc.
Sáng ngày 27/6 các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước: Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức tiếp hơn 40 nhân viên cố vấn của Bắc Kinh tại Di Niên đường, Trung Nam Hải.
Mao Trạch Đông nói : “ Không phải tôi muốn cử các đồng chí sang Việt Nam, mà là Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung Quốc yêu cầu chúng ta. Cách mạng chúng ta thắng lợi trước, nên giúp đỡ người ta, giúp họ gọi là chủ nghĩa quốc tế ”.
Mao Trạch Đông lại nói : “ Trong lịch sử Trung Quốc ức hiếp Việt Nam ”. Mao Trạch Đông kể tỉ mỉ chuyện triều Hán “ Mã Viện đánh Giao Chỉ ”.
Mao Trạch Đông nói : “ Sau khi đến Việt Nam, các đồng chí phải nói với họ, tổ tông xưa chúng tôi ức hiếp các đồng chí, chúng tôi tạ tội xin lỗi các đồng chí và một lòng một dạ giúp đỡ các đồng chí đánh bại bọn thực dân Pháp ”. “ Các đồng chí sang Việt Nam, phải ra quân là thắng lợi ”.
Các triều đại phong kiến Trung Quốc 3 lần xâm lược đô hộ Việt Nam:-Lần thứ nhất: (111TCn-39 SCn) -Lần thứ hai: (43 SCn-544)-Lần thứ ba: (603-939), thời gian tổng cộng ngót ngàn năm (chính xác là 961 năm) gây bao tội ác máu xương vô cùng tàn bạo đối với dân tộc Việt Nam. 
 Mối thù truyền kiếp này đến đầu thế kỷ XX, nhân vì cùng chung số phận bị đế quốc xâm lược nên người Trung Hoa phần nào cótinh thần đoàn kết tgương trợ đối với các nhân sĩ trí thức vì hoạt động yêu nước chống Pháp mà phải sang nương nhờ trên đất Trung Quốc, bước đầu gây dựng tình láng giềng hữu nghị chân chính.
Trong quan hệ hai nước, sau khi TQ đã công nhận chính phủ VNDCCH thì TQ cần có lời xin lỗi đó. Mao biết chính quyền Trung Quốc mắc món nợ lớn với nhân dân Việt Nam, nhưng khôn ngoan cáo già, trứoc khi giúp đỡ cố vấn và vũ khi cho CP Hồ Chí Minh, Mao mới đưa ra câu nói đó, hơn nữa chỉ nói trong nội bộ, chứ không phải lời xin lỗi chính thức của Nhà nước.

                         (Tư liệu có câu nói của Mao Trạch Đông trích trong bản dịch tập Hồi ký của các cố vấn TQ -Vì bản dịch ấy không có nguyên văn tiếng TQ, toi đã tìm các tài liệu khác để kiểm tra. Trích ảnh trên đây hhtp://360 doc.com)

   Lời nói gió bay, bọn Trần Canh, Vi Quốc Thanh, La Quý Ba sau khi đến Việt Nam đã lờ tịt không nhắc gì đến câu xin lỗi ấy. Mãi đến gần đây nhiều người trong đoàn cố vấn dự buổi nói chuyện ấy mới ghi lại trong hồi ký. Như vậy, trong quan hệ hai nước, vấn đề là tội ác ngút ngàn của phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam chưa được hoá giải. 
Thông lệ quốc tế, khi thiết lập quan hệ bình thường, nước từng đi xâm lược gây tội ác cần có lời xin lỗi và bồi thường thích đáng cho nước bị xâm lược. Ví dụ nhân kỷ niệm 65 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II, thủ tướng Nhật Bản Na-ô-tô Can đã nói lời xin lỗi: "Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản đã gây ra nỗi đau và sự thiệt hại to lớn cho người dân nhiều nước, đặc biệt ở châu Á. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó và xin gửi lời chia buồn tới những gia đình có người thiệt mạng trong chiến tranh và cam kết Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để củng cố nền hòa bình trên toàn thế giới". Cũng vì lý do Nhật Bản trước đây đã xâm chiếm nô dịch Hàn quốc nên người dân Hàn quốc liên tục cho đến gần đây vẫn đòi Nhật Hoàng phải xin lỗi Hàn quốc v..v... Đối với Việt Nam, trước đây Nhật Bản có bồi thường một số ít cho CHVN (Sài Gòn). Sau năm 1975, hai bên trao đổi Đại sứ quán; ký thoả thuận về việc chính phủ Nhật Bản bồi thường chiến tranh với danh nghĩa viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam 13,5 tỷ Yên (khoảng 49 triệu USD). Với vụ bồi thường này, có thể đôi bên đã thoả thuận cho Nhật Bản được miễn lời xin lỗi (?)
Những năm 1953-1954 bọn Trần Canh, La Quý Ba và các cố vấn Trung Cộng tiêp tục gây thêm tội ác bằng cách áp đặt cho phía Việt Nam những chủ trương, chỉ đạo đấu tố sai lầm trong CCRĐ, gây bao tang tóc oan khuất cho dân Việt Nam.
Sau kháng chiến chống Pháp thăng lợi, Chu Ân Lai  sang thăm chính thức VN tháng 11-1956. Trong các nghi lễ đón tiếp linh đình tại Hà Nội, đáng lẽ Chu Ân Lai đã phải nói lời xin lõi ấy. Nhưng lão luyện không kém Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai cũng hiểu rõ như Mao Trạch Đông về những tội ác của các triều đại phong kiến ngót 1000 năm đã gây ra đối với dân tộc Việt Nam, nhưng lợi dung thê thượng phong là nước đang viện trợ cho VN, cho nên tháng 11-1956, trong chuyến sang thăm VN đầu tiên sau khi lập quan hệ ngoại giao, đáng lẽ Chu Ân Lai trong các nghi thức đón tiếp linh đình tại Hà Nội đã phải nói lời xin lỗi đó. Nhưng Chu cũng né tránh không nói bất cứ câu gì liên quan! Thay vào đó, bằng một cử chỉ ngầm hiểu là lãnh đạo Trung Cộng "có biết những tội ác ấy”, Chu Ân Lai đề nghị cho đi thăm Đền Hai Trưng ở phố Đồng Nhân (Q.Hai Bà) Hà Nội.
Không rõ báo Nhân Dân hồi ấy có đăng ảnh cuộc đi thăm đó không, nhưng trên mạng có bộ ảnh Chu Ân Lai đi thăm các nước, trong đó có chuyến thăm Hà Nội lần ấy, nhưng không thấy ảnh Chu thăm đền Hai Bà Trưng). Xảo thế đấy! Tỏ ý tựa như hối lỗi, xin lỗi mà lại không phải là chính thức xin lỗi!
Cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía bắc (2-1980) Nhà cầm quyền Trung Quốc xua quân sang tàn phá các thành phố làng mạc băn giết hàng vạn người dân 6 tỉnh phía bắc, chồng chất thêm nợ máu với Việt Nam. Bao nhiêu ân tình giúp đỡ vũ khí lương thực cho VN trong kháng chiến chống Pháp đều bị cuộc chiến tranh tàn ác ấy của bọn bành trướng Bắc Kinh xoá sạch!  Nhưng lãnh đạo ĐCSVN vì muốn mau được bắt tay với Bắc Kinh, vội vã đến Thành Đô dự họp để nhận các điều kiện “bình thường hoá ” của Trung Nam Hài, nhà cầm quyền Bắc Kinh được thể bèn lờ luôn chuyện xin lỗi về cuôc chiến tranh 1980 ấy!.
Sau ngày bình thường hoá quan hệ Việt Trung, dù Bắc Kinh trơ trẽn không chịu nhận tội ác, nhưng lãnh đạo ĐCS VN vẫn tiếp nhận luận điệu lừa bịp phương châm 16 chữ vàng và quan hệ bốn tốt để cúc cung tuân hành. Nhiều năm nay bọn chúng, đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, liên tiếp bắn giết ngư dân Việt Nam, chính thức đóng quân đồn trú ở Hoàng Sa, đặt đơn vị hành chính TP Tam Sa, phát hành bản đồ TP Tam Sa bao trọn vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, in hình lưỡi bò lên hộ chiếu, năm 2011 hai lần đột nhập cắt cáp tàu Bình Minh của VN.
Nỗi nhục là ở chỗ: trong khi dư luận quốc tế khinh bỉ chỉ trích hành động hống hách ngang ngược của TQ, chẳng hạn  Chủ tịch Đảng Cộng hòa trong Ủy ban, Hạ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen, nói rằng Trung Quốc là “kẻ bắt nạt trong sân trường đối với các nước láng giềng trên biển”, thì chính người lãnh đạo Việt Nam lại quên hết tội ác ngút trời của tổ tông họ đối với dân tộc mình!  Bắt nạt là từ Việt dịch đúng từ “ức hiếp” như Mao Trạch Đông đã nói.
Mới nhất, trong khi TBT  ĐCSVN thân thiết tâng bốc “hữu nghị” Việt Trung trước mặt đại diện họ Lý của ĐCSTQ sang Hà Nội, Phùng Quang Thanh tướng 5 sao làm BT Quốc phòng tiếp tục nói 16 chữ vàng (bần thỉu) Bốn tốt (cực xấu) và  ôm hôn thắm thiết tên tướng Tàu dưói cấp thì TQ mới nhất (2-12) lại cho tàu quân sự hộ tống thuyền cá xông vào cắt cáp thăm dò địa chất của VN!
Đúng là những phương châm và những cú ôm hôn “khiến kẻ thù khoái chí, người thân đau lòng”! Không thể nào đánh giá khác đi được!

Cái bẫy ý thức hệ cực kỳ nguy hiểm của Trung Cộng

Vũ Cao Đàm

Giả dụ bây giờ “Đảng ta”… “giáo dục” được đảng viên, cán bộ và nhân dân ta cái lòng căm thù quân xâm lược Trung Cộng như thế, thì chắc du kích cụ Hồ bắn bỏ được vô khối kẻ mà họ liệt vào hạng Việt Gian phản quốc” – Vũ Cao Đàm.
Thưa Anh Vũ Cao Đàm, theo chúng tôi biết, lòng căm ghét bọn Tàu Cộng thâm độc hiện đang dâng lên rất cao trong dân chúng. Đến trẻ con chơi trò “quân ta quân nó” thì “quân nó” phải được quy định trước là Tàu và “quân nó” bao giờ cũng thua, chúng tôi đã chứng kiến những việc hồn nhiên ấy của lứa tuổi thơ vào hàng cháu chắt mình ngay tại Hà Nội. Tuy nhiên… cái giả dụ của anh khiến chúng tôi băn khoăn vì chợt nhớ tới lời ngài Nguyễn Sinh Hùng, đại ý:… lấy ai mà làm người ngồi trên đầu dân nữa. Băn khoăn nó là thế đấy anh ạ. Chúng tôi có viết trong một Lời bình trước đây:
“Miệng lưỡi cộng sản thì cực kỳ kinh khủng mà cộng sản Trung Quốc là loại cộng sản trộn lẫn với phong kiến từ Tần Thủy Hoàng đến Mãn Thanh nên mưu sâu kế hiểm trong lời lẽ của chúng còn tăng lên gấp trăm. Đằng nào chúng nói cũng xuôi cả. Nhưng cứ xem cả thế giới đang ngày càng cảnh giác, nghi ngờ và căm ghét chúng thì đủ biết thủ đoạn nói ngược nói xuôi của chúng hiệu quả đến thế nào.
Âm mưu thôn tính lãnh hải của các nước Đông Nam Á bằng kế hoạch đường lưỡi bò cầm chắc thế nào cũng thất bại. Tuy nhiên cảnh giác không bao giờ thừa, và cảnh giác ở một nước như Việt Nam phải coi là nhiệm vụ hàng đầu vì bọn tiếp tay cho giặc hôm nay ma mãnh hơn nhiều những kẻ bán nước dưới thời phong kiến, bởi những kẻ ấy dầu sao trong lương tâm cũng còn chút xấu hổ, điều mà bọn phản quốc hôm nay có bói cũng không thấy. Mặt của chúng chường ra ở đâu cũng cho ta một cảm giác rất rõ chúng là loài… máu lạnh”.
Bauxite Việt Nam
 Ngày 2/12/2012, trang điện tử của Chính phủ Việt Nam giật dòng tít trang trọng: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu ĐCS Trung Quốc”. Tiếp đó là lời giới thiệu: “Ngày 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc do đồng chí Lý Kiến Quốc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ kiêm Tổng Thư ký Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu, sang thăm Việt Nam và thông báo kết quả Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc” (Xem: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tiep-Doan-dai-bieu-DCS-Trung-Quoc/201212/155844.vgp).

*
Bọn Trung Cộng đểu giả đến thế là cùng: Trong khi chúng vẫn hoành hành trên Biển Đông, vẫn lầm lũi lần mò hang cùng ngõ hẻm để xâm nhập và phá hoại đất nước chúng ta, thì chúng cho một đoàn sơn lâm thảo khấu sang Việt Nam… ra cái điều… bẩm báo các “đồng chí Việt Nam” về kết quả đại hội của chúng. “Đồng chí của Đảng ta” được tâng bốc đến thế là không còn gì để nói.
Đọc xong bài này người đọc dựng cả tóc gáy, lợm giọng, ngứa tai.
Ngay sau khi bình thường hóa quan hệ, Trung Cộng đã ý thức rất rõ, các nhà lãnh đạo Việt Nam rất cần chỗ dựa ý thức hệ sau khi đất nước “anh cả” Liên Xô và một loạt nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) sụp đổ. Và chúng đã mở rộng vòng tay để đón các “đồng chí” Việt Nam.
Trên mạng còn nhan nhản những bài viết về các cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo đảng của hai nước, bọn đầu sỏ của đế quốc Trung Cộng luôn vuốt ve chèo kéo bằng những giọng điệu rất chi ngon ngọt về hai đất nước: “Sơn thủy tương liên/Lý tưởng tương thông/Văn hóa tương đồng/Vận mệnh tương quan”.
Đầu năm 1999, Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã đề xướng và lôi kéo các nhà lãnh đạo đảng Việt Nam vào hùa với phương châm “16 chữ vàng”… “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” xem như đánh dấu một giai đoạn “có tầm cao mới” trong quan hệ Việt Trung được ghi nhận trong Tuyên bố chung, từ tháng 2/1999.
Bọn gian manh Trung Cộng còn ve vãn việc thực hiện phương châm “16 chữ vàng” trên tinh thần 4 tốt: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt“.
Nhưng cũng chính từ những giờ khắc đó đó, phía sau những lời lẽ ngon ngọt như rót vào cổ họng từng giọt mật ong đó, chúng ta đã và đang quan sát thấy bọn đế quốc Trung Cộng, một bọn thảo khấu gian manh, ngày càng phát xít hóa đã làm những việc gì?
Chúng phát động “cuộc chiến tranh nhân dân” theo đúng tư tưởng của quan thầy Mao Trạch Đông của chúng, một tên bạo chúa, một lãnh tụ ma giáo nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, kẻ đã giết hại không ghê tay hơn sáu chục triệu đồng chí, đồng bào máu mủ ruột thịt của mình từ các cuộc thanh trừng mang những cái tên mỹ miều cách mạng, như “Chỉnh phong”, “Tam phản”, “Ngũ phản”, “Bách gia tranh minh, Bách hoa tề phóng” (Trăm hoa đua nở/Trăm nhà đua tiếng),… rồi “Đại cách mạng văn hóa”.
Cuộc chiến tranh nhân dân theo tư tưởng Mao Trạch Đông mà bọn đế quốc Trung Cộng đang phát động trên toàn bộ vùng đất vùng biển của Tổ quốc chúng ta là một cuộc chiến tranh nhân dân bẩn thỉu nhất và đê hèn nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại: Bọn Trung Cộng dùng “nhân dân” của chúng đi mua rắn, mua ốc bươu vàng, mua mèo,… để kích thích dân ta phát triển những loài này trên khắp cánh đồng; rồi mua rễ sim để “trọc hóa đồi xanh” và triệt phá môi trường sống và môi trường sản xuất của Việt Nam; chúng mua khoai, mua dưa hấu, mua gạo trộn cát theo kiểu triệt phá để làm tan hoang nền sản xuất Việt Nam, chúng chơi đủ trò nhơ bẩn để thắng thầu tới 90% công trình công nghiệp… rồi để đó để triệt phá các chương trình công nghiệp hóa của Việt Nam; chúng mượn đất chôn bố mẹ ông bà chúng, rồi tuyên bố xanh rờn “mộ ông bà chúng ở đâu, thì đất Trung Cộng ở đó”; chúng cho các công ty đểu đến thuê cả 300 ngàn hecta rừng trong suốt nửa thế kỷ, để chiếm đất; chúng vuốt ve những kẻ quyền cao chức trọng ký dâng cho chúng những vùng chiến lược hiểm yếu trên đất Tây Nguyên, chúng cho cả chục ngàn con tàu đội lốt dân sự tràn xuống Biển Đông, và, đương nhiên, chúng vẫn có quyền khua môi múa mép “không dùng vũ lực trên Biển Đông”, vân vân và vân vân. Rồi gần đây nhất, là những đoàn quân “nhân dân” lũ lượt đi du lịch khắp mọi nẻo đường Việt Nam với tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò để khẳng định cái gọi là “chủ quyền” phi pháp của bọn hải tặc Trung Cộng.
Với cái gọi là đường lối chiến tranh nhân dân của Mao Trạch Đông, bọn đế quốc xâm lược Trung Cộng sẽ còn hoành hành ngang ngược và bẩn thỉu hơn nữa trên mảnh đất đã nhuốm máu các thế hệ cha ông.
Nhưng chúng vẫn là đồng chí “thắm tình hữu nghị Việt Hoa”!!!
Vẫn rất nhiều đồng chí của “đảng ta” đang ôm hôn thắm thiết bọn đồ tể khát máu Trung Cộng, thậm chí chắp cả hai tay cung kính cúi rạp… chỉ có điều cái trán vốn “vênh váo”… “anh hùng” của các đồng chí chúng ta chỉ mới suýt chạm vào đế giày của kẻ xâm lược đã giẫm đầy máu của các anh “bộ đội cụ Hồ”.
Cái “Lý tưởng tương thông” giữa các “Đồng chí tốt” là một cái bẫy vô cùng gian xảo.
Một mặt, bọn Trung Cộng muốn tỏ ra như một chỗ dựa cho những ai còn trung thành với cái lý tưởng đã sụp đổ, và chúng tin tưởng rằng, nhiều kẻ sẽ bán đứng quyền lợi của Tổ Quốc để mua lấy cái chỗ dựa vững chắc của người “anh em, đồng chí” môi hở răng lạnh.
Một mặt khác, bọn Trung Cộng thừa biết, lý tưởng cộng sản ngày nay đã không còn hấp dẫn nhân loại như nửa đầu thế kỷ XX, người ta đã ghê sợ nền cai trị độc tài đã diễn ra ở tất cả các nước theo thể chế cộng sản. Và chúng tâng bốc Việt Nam, nịnh bợ các “đồng chí Việt Nam” như người anh hùng còn sót lại của thế giới cộng sản để thế giới ghê sợ Việt Nam, để láng giềng xa lánh Việt Nam, để chia rẽ chính nội bộ dân tộc Việt nam, và trước hết là chia rẽ Đảng với toàn dân tộc Việt Nam, chúng dựng trước mắt “Đảng ta” những ai biểu tình chống sự xâm lược của Trung Cộng đều là “thế lực thù địch” của “Đảng ta”. Chúng đã kích động được cái “Đảng ta” thẳng chân đạp vào mặt các đồng chí của họ, những người đang giơ tay đả đảo quân xâm lược Trung Cộng; chúng đã kích động được “Đảng ta” hoảng loạn trước phong trào phản ứng của những nông dân bị cướp đất làm giàu cho bọn con cái các nhà tư bản đỏ, đến mức huy động cả lực lượng vũ trang đi đàn áp người nông dân khai hoang lấn biển Đoàn Văn Vươn hai sương một nắng ở Tiên Lãng, rồi những người nông dân tay không tấc sắt trên cánh đồng lúa Văn Giang.
Tội ác của Trung Cộng không thể kể xiết.
Máu của dân tộc Việt Nam đã đổ, biển đảo của Tổ quốc đã bị Trung Cộng chiếm đóng vì chung ý thức hệ với Trung Cộng, vì các “đồng chí của chúng ta” đã ngây thơ tin rằng Trung Cộng đánh đuổi “quân Ngụy” để giúp “chúng ta” lấy lại biển đảo từ tay của “bọn ngụy quân”, nhưng là những người con trung thành của Tổ quốc quyết ngã xuống để bảo vệ từng hạt cát của Hoàng Sa. Và các “đồng chí của Đảng ta” mang niềm tin “rất đồng chí” rằng, ngày mai các “đồng chí Trung Cộng” sẽ bàn giao lại cho Hoàng Sa về trong lòng Tổ Quốc….
Bài học ấy chưa đủ thấm, để hôm nay nhiều “đồng chí của chúng ta” vẫn ôm hôn kẻ thù ngàn đời không đội trời chung của dân tộc; để hôm nay, các phương tiện truyền thông vẫn ra rả lên án vạch tội những người đáng ra hôm nay chúng ta phải đồng minh với họ để chống lại Trung Cộng xâm lược.
Phải nói, bọn đế quốc Trung Cộng đã quá giỏi khi tung ra những games tuyệt chiêu trên bàn cờ địa-chính trị của thế giới đương đại.
Kết thúc những dòng tản mạn này, tôi muốn kể lại câu chuyện có thực ở làng tôi hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Khi đó, vẫn cái “Đảng ta” này đã tuyên truyền thế nào, mà dân chúng ai ai cũng căm thù quân xâm lược Pháp.
Theo địa danh rất cổ, thì làng tôi nằm trong tổng Đồng Xâm, thuộc phủ Trực Định, trấn Sơn Nam Hạ khi xưa, có nghề chạm bạc, có 3 vị đứng ra lập một công ty, gọi tên là “Công ty Ký Đệ Lượng” (gồm ông Cửu Ký, ông Nhang Đệ, ông Giáo Lượng). Công ty này nhận được một hợp đồng với một thương gia người Pháp. Khi người Pháp về làm việc với công ty, thì ba ông kết cái cổng chào bằng lá dừa và làm một cái băng-rôn bằng tiếng Pháp “Bienvenue!”, nghĩa là “Kính chào!”…
Khi phong trào du kích chống Pháp lên cao, anh em du kích đi lùng sục tìm 3 ông… vì nghi các ông là… Việt Gian phản quốc. Trong 3 ông, thì ông Nhang Đệ đã mất, ông Giáo Lượng đã đi khỏi làng, chỉ còn ông Cửu Ký ở lại. Thế là đang đêm, họ bắt ông Cửu Ký… mang ra bãi sông bắn luôn và vứt xác ông ở đó. Một người dân đã chôn giấu chu đáo, và gần đây con cháu ông mới tìm lại được mộ của ông để chôn cất tử tế. Con trai và cháu chắt ông Cửu Ký hiện sống ở Hà Nội. Chắc thể nào cũng có người trong số họ sẽ đọc những dòng này. Tôi xin thắp một nén nhang kính cẩn trước vong hồn oan uổng của ông.
Hành động của anh em du kích có thể xem là quá khích. Nhưng họ hành động chỉ vì yêu nước, phù hợp với trình độ của dân khi đó… Giả dụ bây giờ “Đảng ta”… “giáo dục” được đảng viên, cán bộ và nhân dân ta cái lòng căm thù quân xâm lược Trung Cộng như thế, thì chắc du kích cụ Hồ bắn bỏ được vô khối kẻ mà họ liệt vào hạng Việt Gian phản quốc,… thực sự tệ hại gấp hàng tỷ tỷ lần ông Cửu Ký ở làng tôi những năm đầu chống Pháp.
 V.C.Đ.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Bộ Tài chính ép dân hưởng lợi,cao tốc cuống cuồng xuống cấp

http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-ha...g-cap-2190489/

Với Thông tư về phí bảo trì đường bộ, Bộ Tài chính chứng tỏ mình hơn đứt các doanh nghiệp vận tải trong khoản bày mưu tính kế. Trong khi ấy, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cũng vội vàng xuống cấp như muốn chứng minh rằng loại phí này là vô cùng cấp thiết.


Rước dâu thời phí bảo trì đường bộ?

Ngày 22/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam cùng tổ chức một hội thảo để góp ý vào dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu phí bảo trì đường bộ.

Nhất loạt các ý kiến của doanh nghiệp đều tỏ ý phàn nàn về mức phí cao, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang sống dở chết dở; rồi cách thu theo đầu xe là không công bằng và thu qua xăng dầu sẽ đảm bảo công bằng hơn…

Dĩ nhiên, doanh nghiệp chẳng bao giờ hài lòng với bất kỳ chi phí nào trong sự nghiệp tìm kiếm lợi nhuận tối đa, cho nên những lời kêu ca của họ là lẽ thường, và ta cũng không nên vội tin. Nhưng dù chẳng có mấy thiện cảm với giới mải săn tìm lợi nhuận, thì trong trường hợp này, nhiều người cũng đã ngậm ngùi cho họ.

Rút kinh nghiệm những lần trước đây, có lẽ để tránh cái tiếng “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”, như cái đận chuẩn bị sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, lần này, Bộ Tài chính đã khiến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp ngã bổ chửng. Vì một tuần trước khi hội thảo góp ý xôm tụ nói trên diễn ra, ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư nói trên. Và tới ngày 30/11, Bộ dõng dạc công bố việc đã ban hành Thông tư từ cách đó nửa tháng, với phương châm "có lợi nhất cho người dân". Trước đó đúng một ngày, chẳng biết căn cứ từ nguồn nào ở Bộ Tài chính, một số tờ báo vẫn khiến thiên hạ đinh ninh rằng Bộ sẽ ban hành Thông tư trong vài ngày tới

Một vài kẻ cay nghiệt theo trường phái trọng nông ức thương đã ngay lập tức cười vô cùng khả ố vào những cái mũi đang đỏ lên dần dần của các doanh nhân, phần vì e thẹn, phần vì ngại ngùng. Ờ, dù sao thì đám doanh nghiệp thấp cổ bé họng kia làm sao có thể nói lại được, hùng biện cho được với các quan chức mà gang thép luôn thường trực trong miệng, như lời các cụ ngày xưa. Phải chăng dân trí của ta thấp đến mức họ "có lợi nhất" rồi mà họ vẫn không biết, nên Bộ phải dùng biện pháp buộc dân phải hưởng cái "có lợi" ấy?

Việc Bộ Tài chính âm thầm ban hành Thông tư khiến người ta tự hỏi phải chăng Bộ này đang muốn rút vào hoạt động bí mật? Hoặc giả, đã chán chường với những lời qua tiếng lại nhiêu khê, Bộ muốn làm việc theo phương châm nói ít làm nhiều, hoặc cụ thể hơn, không nói mà cứ làm, hoặc cụ thể hơn nữa, nói một đằng, làm một nẻo? Dù thế nào đi nữa, ta cũng nên ghi nhận điều này như một nỗ lực thay đổi lề lối làm việc, kẻo lại phụ công lao suy nghĩ đến bạc cả đầu của lãnh đạo Bộ.


Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trị giá 5.400 tỷ đồng lún nứt vì ép tiến độ!

Trước âm thầm kế của Bộ Tài chính, hẳn Tôn Tử với 36 kế binh pháp nổi tiếng đông tây kim cổ cũng phải cúi đầu bái phục, huống hồ gì đám doanh nghiệp vẫn mang tiếng vừa và nhỏ ở Việt Nam. Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, từ nay nên noi gương Bộ Tài chính trong việc ban hành các chính sách, hẳn thiên hạ sẽ thái bình hơn.

Nhìn ra thế giới, vụ sập hầm đường bộ ở xứ mặt trời mọc, nghe đâu làm cả chục người chết, càng chứng tỏ rằng việc thu phí bảo trì đường bộ là hợp với lẽ trời. Không biết nước Nhật văn minh dường ấy có thu phí bảo trì đường bộ hay không, nhưng quý vị thử nghĩ mà xem, chuyện sập hầm, đường sá xuống cấp ở xứ người hiếm hoi mới có, còn ở xứ ta thì… như ai cũng biết. Thế đấy, hiểu chưa nào? Thu phí đường bộ để ngăn ngừa tai họa cho chính các vị, nghĩa là các vị có lợi mười mươi rồi thế mà còn không chịu hiểu! Mà này, đừng có liên hệ loằng ngoằng sang những chuyện khác nhé, đây là câu chuyện đường bộ chứ không phải chuyện thủy điện Sông Tranh gì gì đó, cũng không phải chuyện đường sắt thi thoảng trật bánh hoặc vô cớ chèn nát xe ô tô....Phải hiểu rõ rằng chúng ta đang 'giả định' tình huống tai họa có thể xảy ra chứ không hề nói đến chuyện thiên tai lỡ chẳng may gặp phải hoặc những loại tai nạn trên đường bộ do chính con người tham gia lưu thông gây nên. Nói thế cho rõ ràng minh bạch nhé, biết thừa là các vị lối nào cũng phản biện chày cối được mà!

Cái hầm xấu số nọ là thuộc dạng có tuổi thọ lâu nhất ở đất nước Phù Tang, nơi mà mỗi năm chịu đựng cả nghìn trận động đất lớn nhỏ, nên giả sử họ có không thu cũng dễ hiểu, vì thu rồi có khi chẳng bao giờ tiêu đến. Còn ở ta, chất lượng các công trình giao thông lại vừa vặn khít khìn khịt với chủ trương thu phí mới này.

Mấy hôm nay thôi, những kẻ đa sự đã làm ầm lên vì nỗi nào đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trị giá 5.400 tỷ đồng lún nứt lung tung, sau mấy tháng cờ hoa rầm rộ mừng ngày khánh thành; nào hầm Kim Liên hiện đại nhất Thủ đô nứt toác… Thủ phạm làm lún nứt cái đường cao tốc nọ, rất nhanh chóng, đã được người ta vạch mặt chỉ tên, ấy là do nhà thầu bị ép tiến độ, nói cách khác là vì phải làm nhanh cho nên chúng em làm láo.

Riêng những người có tầm nhìn xa trông rộng thì ngay lập tức đưa ra một giả thiết hoàn toàn mới: Cả hầm Kim Liên lẫn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình gặp sự cố đều là do… đập Thủy điện Sông Tranh 2. Ối giời ơi, giờ mới nhớ ra, cách đây chưa lâu từ Hà Nội cho đến Hải Phòng chẳng phải đã bị một trận động đất hay sao, mà trận động đất ấy biết đâu lại có nguồn cơn từ những trận động đất kích thích ở xứ Quảng xa xôi?

Khó tin song cũng chả biết đâu được, ở xứ ta thời gian gần đây có nhiều chuyện khó tin nhưng có thật lắm: Nào xe tải Tàu đâm vỡ đập thủy điện, nào mưa to gió lớn bẻ gẫy đôi đường Lê Văn Lương kéo dài… Thành ra, công nghệ Nhật Bản nhiều lúc áp vào Việt Nam vẫn cứ phải chào thua, mà hầm Kim Liên là một ví dụ điển hình.

Dông dài như vậy để thấy, việc thu phí bảo trì đường bộ là vô cùng cần thiết và mức thu cao lại còn cần thiết hơn. Quý vị thử nghĩ mà coi, với tốc độ xuống cấp như vậy - đây có lẽ là thứ “tốc độ” duy nhất mà Việt Nam không có địch thủ - chúng ta làm gì còn cách nào khác ngoài huy động sức dân cho việc bảo trì? Ngân sách nhà nước thì, hẳn quý vị vẫn còn nhớ, chính Bộ trưởng Vương Đình Huệ còn chẳng ngại ngần khẳng định muốn tăng lương thì chỉ còn cách in thêm tiền đó sao.

Nhìn từ một góc độ khác, việc dân tình cứ mãi ì xèo về mấy đồng bạc đóng phí này còn chứng tỏ rằng dân ta chẳng bao giờ thích làm việc một cách đường hoàng. Chẳng cần nhắc tới lĩnh vực Y tế, nơi mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tác oai tác quái với mục tiêu làm băng hoại đạo đức các lương y bằng cách đưa phong bì, như Bộ trưởng Y tế từng thở than không dưới 2 lần, lĩnh vực giao thông cũng có khối bằng chứng thuyết phục.

Mới đây thôi, Thanh tra Chính phủ đã công bố một nghiên cứu cho thấy trong mắt người dân, cảnh sát giao thông tham nhũng nhiều nhất. Dĩ nhiên, như lời phân bua của ông Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, thì dăm ba chục một trăm quyết không thể gọi là tham nhũng, dư luận đã hơi quá lời, nên gọi là tiêu cực thì phù hợp hơn.

Nhưng dù là tiêu cực hay tham nhũng, thì nó cũng chứng tỏ, khi “bồi dưỡng” các chú cảnh sát giao thông dăm ba chục hay một đôi trăm, dân ta sung sướng hơn nhiều so với lúc nộp tiền phí cho ngân sách. Ấy đấy, người Việt Nam ta có những niềm dật lạc mà không đâu có như vậy đấy.

Đến đây, kẻ viết bài này xin được mạn phép dành một lời khuyên nho nhỏ cho Bộ Tài chính, một lời khuyên được kỳ vọng có thể khiến dân đen vui lòng đóng góp cho ngân sách quốc gia. Ấy là, không có lúc nào phù hợp hơn lúc này, Bộ nên hô lại khẩu hiệu mà Bộ trưởng Đinh La Thăng từng tự tin tuyên bố: Đóng phí giao thông là yêu nước! Nói khác đi, dân ta sẽ vừa có niềm sung sướng lén lút đi “tiêu cực”, lại vừa có phút thăng hoa lúc đàng hoàng đóng tiền cho công quỹ.

Trong khi ấy thì, nghe nói dân tình thế giới đang cuống cuồng đi mua thực phẩm dự trữ vì cho rằng 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế. Thế mới biết, người Việt Nam ta đích thị là lạc quan nhất thế giới. (thế nên phải xem lại cái ông Viện trưởng viện Thần kinh TW đánh giá xem tỷ lệ thần kinh ở VN như thế nào !!!!!!!!!!!!!!!)


Bản đồ năng lượng toàn cầu thay đổi


Một dàn khai thác khí tự nhiên trên biển Caspian thuộc tập đoàn SOCAR của Ajerbaijan.
-
Trung Quốc có kế hoạch nâng sản lượng khai thác khí lên 15 tỷ mét khối ở Biển Đông

Ngày hôm nay, 03/12/2012, Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc nêu ra mục tiêu nâng sản lượng khai thác khí đốt ở Biển Đông lên tới 15 tỷ mét khối vào năm 2015. Theo trang web của cơ quan này (www.nea.gov.cn), trong kế hoạch 5 năm, 2011 - 2015, Biển Đông sẽ là khu vực chính trong các vùng mà Trung Quốc dự tính đẩy mạnh việc thăm dò và khai thác khí đốt ở ngoài khơi. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công bố một cách chi tiết kế hoạch 5 năm nói trên.


Giới chuyên gia cho rằng, việc Bắc Kinh đề ra mục tiêu đẩy mạnh thăm dò, khai thác khí đốt ở Biển Đông có nguy cơ làm gia tăng các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và nhiều nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei…

Theo Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc, được Reuters trích dẫn, Trung Quốc hy vọng đạt mức khai thác khí đốt ở ngoài khơi lên tới 20 tỷ mét khối vào năm 2015, trong đó, vùng Biển Đông là 15 tỷ mét khối. Mục tiêu của Bắc Kinh là vào năm 2015, tổng sản lượng khai thác khí đốt sẽ lên đến 176 tỷ mét khối. Năm ngoái, sản lượng này là 102 tỷ mét khối.

Mức tiêu thụ khi đốt của Trung Quốc dự tính lên đến 230 tỷ mét khối vào năm 2015. Như vậy, các nguồn nhập khẩu khí đốt sẽ đáp ứng 35% tổng mức tiêu thụ của Trung Quốc. Năm 2010, tỷ lệ này chỉ là 10%. Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, giai đoạn 2011-2015 tạo cơ sở cho kế hoạch phát triển lĩnh vực khí đốt trên quy mô lớn trong giai đoạn 5 năm sau đó, tức là từ 2016 đến 2020.

Biển Đông được đánh giá là nơi có trữ luợng lớn về dầu khí. Tháng Tám vừa qua, tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp – CNOOC), tập đoàn khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, đã mời gọi các công ty nước ngoài tới thăm dò và khai thác dầu khí tại 22 lô trên Biển Đông. Theo Reuters, trong số đó, không có lô nào nằm trong các khu vực tranh chấp chủ quyền.

Tháng trước, tập đoàn này thông báo đã tìm thấy một mỏ khí rất lớn, nằm trong vùng Oanh Ca hải (Yinggehai), ở Biển Đông và hiện đang tiến hành thẩm định trữ lượng.
Việt Nam lo ngại Trung Quốc sử dụng vũ khí thương mại tranh giành biển đảo


 Bản đồ năng lượng toàn cầu thay đổi (SGTT).- Báo cáo hàng năm “Triển vọng Năng lượng Thế giới” của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây dự báo những thay đổi lớn trên các thị trường năng lượng thế giới cho đến năm 2030, do khu vực Tây Bán cầu đang phát triển nguồn cung nhờ đổi mới công nghệ trích xuất khí đốt và dầu đá phiến. Cũng như trong bất cứ thay đổi quan trọng nào của kinh tế thế giới, bao giờ cũng có những bên thắng lớn và những bên thua lớn.

Mỹ có lẽ là bên hưởng lợi chính từ hướng phát triển này, nhờ các hình thức sản xuất khí đốt tự nhiên rẻ nhất thế giới và chi phí vận chuyển thấp do cơ sở hạ tầng phát triển. Kết hợp giữa tăng sản lượng trong nước với giảm mức cầu do hiệu suất năng lượng cao hơn, Mỹ không chỉ sẽ có khả năng tự cung tự cấp, mà còn là nước xuất khẩu năng lượng lớn trong tương lai.
Không nên coi thường lợi ích kinh tế mà Mỹ tích lũy từ hướng phát triển này. Sản lượng cao hơn tăng thu nhập chính phủ, giảm tỉ lệ thất nghiệp, và dẫn đến cán cân thương mại cân đối hơn, và Mỹ có thể tăng nhập khẩu nhiều hơn, kể cả từ châu Á. Mặt khác, chi phí năng lượng trong nước rẻ hơn kết hợp với những tiến bộ công nghệ khác mà Mỹ dẫn đầu như là in 3D, trong khi chi phí nhân công cao ở một số trung tâm gia công hiện nay như Trung Quốc, giúp Mỹ chiếm lợi thế thu hút sản phẩm nước ngoài.
Cho dù nhiều nước tiếp tục khám phá và khai thác những nguồn dự trữ đặc biệt, phần lớn vẫn đi sau Mỹ về khả năng trích xuất, cơ sở hạ tầng vận chuyển,... Úc nổi tiếng với nguồn methane trong vỉa than, vừa rẻ vừa dễ trích xuất, có khả năng cạnh tranh hơn nguồn khí đốt đá phiến của Mỹ. Ngoài ra, Úc còn có lợi thế xuất khẩu do ở cạnh các thị trường châu Á, nơi dự kiến sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong mức tăng nhu cầu năng lượng vài thập niên tới.
Trung Quốc có các nguồn dự trữ khí đốt đá phiến lớn, nhưng khó tiếp cận hơn Mỹ và đang thiếu công nghệ trích xuất cần thiết để đưa lượng khí đốt này ra thị trường. Có dự đoán là các công ty Trung Quốc như Sinopec và tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) gần đây đầu tư vào thị trường năng lượng nước ngoài có thể là, hay ít nhất là một phần, nỗ lực có được công nghệ để khai thác nguồn dự trữ trong nước.
Trong khi giải quyết những hạn chế về công nghệ, các yếu tố địa chính trị cũng ngăn cản tiềm năng của Trung Quốc. Một điểm yếu đáng chú ý là nguồn cung nước không đủ sẽ hạn chế năng suất trích xuất khí đá phiến do qui trình này cần lượng nước rất lớn.
Nước Nga vốn lệ thuộc xuất khẩu năng lượng để thúc đẩy kinh tế và tạo ảnh hưởng ở các nước tiêu dùng đói năng lượng ở châu Âu và châu Á. Những thay đổi trên thị trường năng lượng thế giới sẽ ngày càng gây khó cho Nga. Sản lượng khí đốt của Nga đã chịu chi phí sản xuất cao hơn và Moscow sẽ khó thu nhiều lợi nhuận trong những năm tới, khi mà giá có thể giảm đi ở châu Âu nhờ nhập từ Mỹ và châu Á có nguồn cung từ Úc.
Những thay đổi địa chính trị đi kèm thay đổi trên thị trường năng lượng có thể mang nhiều sắc thái. Nếu các xu hướng khai thác và trích xuất năng lượng tiếp diễn, Mỹ sẽ chọn ít dính líu đến Trung Đông. Tuy nhiên, do phần lớn năng lượng được giao dịch trên thị trường mở, các nhà làm chính sách của Mỹ không thể bảo vệ dân Mỹ tránh giá năng lượng cao hơn sau những can thiệp vào nguồn cung ở vịnh Ba Tư. Vả lại, khí đốt tự nhiên tuy đầy dẫy ở Mỹ nhưng không thể thay thế hoàn toàn dầu mỏ. Washington có lẽ vẫn can thiệp vào Trung Đông trong chừng mức nào đó, trong khi nước Nga có thể ít nhu cầu can thiệp vào Trung Á hơn, cho dù Nga hiện đang mua nhiều khí đốt với giá rẻ từ Trung Á và xuất khẩu sang châu Âu với giá cao.
Cũng cần ghi nhận rằng sự thay đổi nguồn cung năng lượng có khả năng hủy hoại an ninh của châu Á-Thái Bình Dương, nhất là nếu Mỹ giảm hiện diện ở Trung Đông. Theo IEA, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc sẽ tăng lện khoảng 60% vào 2035. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ năm thế giới, và nhu cầu sẽ tăng gấp đôi trong cùng kỳ. Và nếu Nhật tiếp tục hạn chế năng lượng hạt nhân, Nhật cũng sẽ phải lệ thuộc nguồn năng lượng nước ngoài để đáp ứng nhu cầu.
Khả năng thiếu nguồn năng lượng của Nhật, Trung Quốc và Ấn Độ có thể buộc họ tìm những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo đảm nguồn cung từ Trung Đông, hứa hẹn đẩy căng thẳng tăng lên ở khu vực này. Ngoài ra, căng thẳng và cạnh tranh trong khai thác và quyền khai thác năng lượng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có thể giảm đi, một khi giá năng lượng thế giới rẻ đi, và hoạt động khai thác ở đây trở nên phi kinh tế và ít giá trị.
VÕ PHƯƠNG (DIPLOMAT)- Bản đồ năng lượng toàn cầu thay đổi (SGTT).
Hacker tấn công cơ quan năng lượng nguyên tử
The World Energy Forecast Is Worse Than You Think
RealClearWorld - Articles

- Mỹ sẽ vượt Arập Xêút thành nước sản xuất dầu lớn nhất (Tin tức).
A Global Energy Shift
theDiplomat.com
Cnooc and Nexen resubmit deal to US regulator
from (Financial Times)-Unusual step resets the clock on approval process for the impending $18bn deal between the Chinese state-owned oil group and its Canadian target
China stops filling strategic oil reserve
(Financial Times)-
Tank farms, with storage capacity of 100m barrels are said to be complete, with other centres to store 400m barrels expected to be completed by 2020

‘Blowing in the Wind?’: China’s Energy Future
theDiplomat.com

Nhật Bản thoát bờ vực tài khóa nhờ thỏa thuận ngân sách
Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm nay 13/11 vừa đạt được thỏa thuận chấm dứt bế tắc ngân sách, qua đó mở đường cho cuộc bầu cử sớm.
Hơn 60 triệu USD xây nhà máy sản xuất pin sạc tại Việt Nam
Nhà máy sản xuất pin sạc với công suất trung bình 2.000 tấn/năm đã chính thức được khánh thành vào sáng qua 30/11 tại Hưng Yên.
- Tái cấu trúc DNNN: Biện pháp mạnh gắn với trách nhiệm người đứng đầu (HQ).
- Uy tín ngân hàng (TTVN/CafeF).
- Lộ yếu điểm lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam (VietQ).
- Thị trường vàng thêm một tuần tồi tệ (Tin tức).  – Dự báo nào cho giá vàng tuần tới? (Infonet).  – Giá vàng tuần tới có thể đảo chiều tăng (DT).  – Giá vàng tuần tới: Triển vọng tăng bị cản trở (VnEco).
- Chứng khoán khó có khả năng phục hồi vững vàng (VnMedia).
- Vốn ngoại vẫn vào bất động sản (TBKTSG).  – Nhà thu nhập thấp cũng ế ẩm (Tin tức).  – Bất động sản mở bán ồ ạt vào dịp cuối năm (VnMedia).
- Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp qua mạng vẫn còn những lỗ hổng (ANTĐ).  – Mánh khóe ‘đánh bả’ khách hàng trên web điện tử (VTC).
- Ngành cảng biển: Sống tốt trong khủng hoảng (TTVN/CafeF).
- Bất lực “chảy máu vàng trắng” vùng biên (VietQ).
- FTA Việt Nam-EU: Cơ hội đi cùng thách thức (TBKTSG).
Thăng trầm của nguyên Chủ tịch Sacombank
- KHÔNG THỂ ĐỂ ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM LỪA DỐI CỬ TRI, QUA MẶT QUỐC HỘI (CCB).  – CÓ PHẢI ĐẠI HỌC TÂN TẠO CỦA GIA ĐÌNH ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM ĐANG LỪA ĐẢO SINH VIÊN

Đại diện WB: Năng lực cạnh tranh Việt Nam giảm do thể chế và chính sách

Theo đại diện WB, thể chế chưa đi kịp tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, quản trị công cũng còn nhiều yếu tố cần cải cách.
Trong bài phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2012 (VBF 2012) tổ chức hôm nay (3/12), bà Keiko Sato, Giám đốc điều phối danh mục đầu tư và hoạt động dự án Việt Nam - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, tỷ giá ổn định đã giúp dữ trữ ngoại hối Việt Nam tăng lên khoảng 2 tháng nhập khẩu.
Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng lại giảm (đến 20/11/2012 chỉ tăng 4,15% so với cuối năm 2011 - PV).
Đặc biệt, xếp hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam giảm, chủ yếu do vấn đề thể chế và chính sách. Thể chế chưa đi kịp với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế, quản trị công cũng còn nhiều yếu tố cần cải cách.
Việc giải trình và minh bạch dường như không theo kịp quá trình phân cấp. Chi tiêu công kém hiệu quả, gánh nặng về chi phí quản lý ngày càng tăng. Ngoài ra, thiếu nguồn lao động có kỹ năng cũng là điều đáng lo ngại với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bà Sato cho hay.
Ông Simon Andrews - giám đốc khu vực, tổ chức tài chính quốc tế (IFC) lại nhận xét về lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam. Theo ông, đây là những vấn đề nội tại, do vậy cần có sự giải quyết sớm trong chính nội bộ và Chính phủ nhằm đạt được mức tăng trưởng ổn định.
Đánh giá tổng thể về nền kinh tế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay, năm 2012 lạm phát Việt Nam dự báo khoảng 8%, tăng trưởng GDP 5,2%. Lãi suất cho vay giảm, thanh khoản được cải thiện, tỷ giá ổn định, sản xuất tăng qua từng quý, khu vực dịch vụ tăng cao hơn mức tăng trưởng chung.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát cao có nguy cơ quay trở lại, hàng tồn kho tuy đã giảm nhưng ở mức cao, tiếp cận tín dụng khó khăn.
Những khó khăn trên đòi hỏi Việt Nam có những chính sách can thiệp hợp lý, trong đó tập trung vào việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Cụ thể, tái cơ cấu ngân hàng thương mại gắn với xử lý nợ xấu. Tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo hướng tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Tái cơ cấu đầu tư công trên cơ sở hạn chế việc đầu tư dàn trải, Thủ tướng phát biểu.
Đại diện WB: Năng lực cạnh tranh Việt Nam giảm do thể chế và chính sách

Công nghiệp thép Việt Nam bị xem là hỗn loạn
Thông qua nhóm công tác về đầu tư-thương mại của VBF, các nhà đầu tư nước ngoài nhận định, Việt Nam đang thiếu chiến lược toàn diện về công nghiệp thép.

Cam kết trái luật
Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH cho rằng bản cam kết mà Công ty Cathay Việt Nam đưa ra đã thủ tiêu quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động nên phải bị hủy bỏ
- Lao động Trung Quốc ‘chui’ ở nhà máy điện Trà Vinh (Zing).
- Con nợ của nền kinh tế (NLĐ).
--Thương Mại Mỹ-Việt
--Vực Thẳm Ngân Sách
Big Summits, Old Problems
theDiplomat.com
The Australian Dollar: A Global Currency?
theDiplomat.com
Nhật mất dần "ngai vàng" điện tử gia dụng?
TTO - Sự trỗi dậy của các tên tuổi nước ngoài đã khiến ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản mất dần thị phần và lâm vào cảnh khó khăn trong vài năm trở lại đây.
The End of Growth?
Neoliberal Mythologies
-Quan hệ Mỹ -ASEAN được thắt chặt vì quyền lợi hỗ tương

The Climate Cliff And The Press – OpEd
'Fiscal cliff,' ngân sách và kinh tế Hoa Kỳ
Nguoi Viet Online
Trong tuần lễ qua, giới lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần gặp nhau, với hy vọng giải quyết những khó khăn về ngân sách cho tài khóa tới, cũng như cắt giảm cần thiết những năm tới. Cuộc thương thảo “bờ vực ngân sách” (fiscal cliff)...

Chinese Media Partly Retreat After Reports of Court Verdict
NYT -A Beijing court convicted 10 people for using secret jails to detain citizens, state-run media outlets initially reported. By the end of the day, the article was gone from most Web sites.
Geithner takes hard line on fiscal cliff
(Financial Times)- If no deal is reached by December 31, US will be hit by tax hikes and spending cuts that threaten to tip the economy back into recession

BRICS Bloc’s Rising ‘Sub-Imperialism’ – OpEd
Geithner predicts Republicans will accept higher tax rates
WASHINGTON (Reuters) - Treasury Secretary Timothy Geithner pressed Republicans to offer a plan to increase revenues and cut government spending, and predicted they would agree to raise tax rates on the wealthiest to secure a deal by year-end to avoid the "fiscal cliff."
Obama: Urging Congress To Extend The Middle Class Tax Cuts – Transcript
Obama's Incremental Realism
RealClearWorld - Articles
-Tàu Bình Minh 02 đứt cáp trên Biển Đông
Vụ Bạc Hi Lai: The New Chinese Gang of Seven (NYRB 20-12-12) -- Ian Johnson điểm cuốn eBook của John Garnaut về Bạc Hi Lai mà tôi đã giới thiếu mấy hôm trước.  Cuốn này rất hay!Change Of Guard In China – Analysis
George Washington, Mao and Snooki
theDiplomat.com
Europe’s Economic War of Attrition
Project Syndicate -During the war of attrition that followed Egypt's defeat in the June 1967 war with Israel, underlying tensions festered. While the parallels with today's European debt crisis are far from perfect – the threat is economic rather than military – there is a real sense of “no peace and no war.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét