Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Tin ngày 03/12/2012

  • Ống thép Việt Nam tránh được một đòn trừng phạt của Mỹ (RFI) - Ngày 14/11/2012, Hội đồng Thương Mại Quốc Tế ITC của Hoa Kỳ đã ra một phán quyết mà Bộ Thương Mại Mỹ sẽ phải chấp hành. Đó là không được áp dụng biện pháp trừng phạt trên các ống thép từ bốn quốc gia xuất khẩu vào Mỹ, trong đó có Việt Nam, như yêu cầu của một số doanh nghiệp sản xuất của Mỹ.
  • Israel phong tỏa tiền viện trợ cho Palestine (RFI) - Chính quyền Tel Aviv ngày 02/12/2012 loan báo quyết định phong tỏa khoản tiền trợ giúp chính phủ Palestine trong tháng 12, sau khi Palestine được hưởng quy chế Nhà nước quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Đây là ngân khoản 450 triệu shekels (hơn 90 triệu euro) tiền thuế mà quốc gia Do Thái đã thu để hỗ trợ cho chính phủ Palestine. Trên nguyên tắc, số tiền này phải được chuyển qua cho chính quyền Palestine trong tháng này.
  • Biển Đông : Cam Bốt bị tố cáo về hùa với Trung Quốc (RFI) - Trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc luôn cho rằng chỉ có đàm phán tay đôi giữa những nước có liên quan mới có thể giải quyết được vấn đề, trong khi đó các nước tranh chấp khác, trong đó có Phlippines lại muốn quốc tế hóa hồ sơ này vì đàm phán song phương với Trung Quốc sẽ bất lợi cho các nước nhỏ. Dẫn lại quan điểm của Philippines, Courrier International có bài: «Giải pháp khu vực ».
  • Lầu Năm Góc cân nhắc các khoản cắt giảm trong ngân sách quốc phòng (RFI) - Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đang rốt ráo đàm phán để chuẩn bị ngân sách năm 2013 mà vấn đề nhức nhối vẫn là làm sao giảm bớt chi tiêu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, 01/12/2012 trích dẫn, bất kể kết quả thương thảo giữa hai ngành Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ, có một điều chắc chắn là ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ bị giảm đáng kể ngay từ năm tới và liên tiếp trong một thời gian dài. Vấn đề đau đầu cho các nhà hoạch định chính sách là phải cắt giảm ở đâu.
  • Cố vấn quân sự Iran có mặt tại Bắc Triều Tiên (RFI) - Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm nay, 02/12/2012, cố vấn quân sự Iran đã có mặt tại Bắc Triều Tiên từ cuối tháng 10 vừa qua, có lẽ là để tăng cường hợp tác giữa hai bên trên vấn đề tên lửa và hạt nhân. Trich dẫn một nguồn tin ngoại giao phương Tây, Kyodo cho biết là phái đoàn đến Bình Nhưỡng bao gồm 4 chuyên gia thuộc bộ Quốc phòng Iran hoặc các tập đoàn thân cận với bộ này.
  • Trung Quốc quan ngại việc Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn (RFI) - Bắc Kinh hôm nay 02/12/2012 đã bày tỏ mối quan ngại trước việc Bình Nhưỡng loan báo sẽ phóng hỏa tiễn vào giữa tháng 12. Đây sẽ là lần thứ hai Bắc Triều Tiên cho phóng tên lửa trong năm, làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.
  • Một đường hầm xe hơi gần Tokyo bị sập : ít nhất 5 người chết (RFI) - Một đoạn đường hầm cách Tokyo khoảng 80 cây số vào sáng nay, 02/12/2012 đã bất ngờ bị sập, chôn vùi nhiều chiếc xe đang chạy qua. Trước mắt, các toán cứu thương đã tìm thấy 5 thi hài bị cháy đen. Những nạn nhân này có thể nằm trong số 7 người lái xe qua đường hầm được thông báo mất tích.
  • Ngư dân Việt Nam là đối tượng chính của quyết định chận bắt tàu thuyền tại Biển Đông (RFI) - Bị các nước láng giềng và Hoa Kỳ chất vấn trên quyết định của tỉnh Hải Nam sẽ trao cho lực lượng biên phòng quyền chặn giữ tàu thuyền xâm nhập trái phép vùng Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận là thuộc chủ quyền của mình, Bắc Kinh đã lên tiếng thanh minh, cho rằng quyết định đó không cản trở quyền tự do hàng hải trong vùng. Thế nhưng, một quan chức tỉnh Hải Nam đã công khai thừa nhận ý đồ của quyết định đó là tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong đường lưỡi bò, với ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm trước tiên.
  • Israel không chịu chuyển tiền cho Palestine (VOA) - Israel tuyên bố sẽ giữ lại hơn 100 triệu đôla tiền thuế và phí mà họ đã thu hộ cho Palestine để trừng phạt chuyện Palestine được LHQ nâng cấp quy chế nhà nước
  • Slovenia bầu cử tổng thống vòng hai (VOA) - Cử tri Slovenia đang bỏ phiếu vòng nhì để chọn tổng thống vào lúc họ đang bất bình trước việc chính phủ đương nhiệm áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng
  • Bị cấm vẫn xuất bản được sách (BBC) - Nhà văn Võ Thị Hảo nói về tập truyện ngắn mới xuất bản bằng Việt Ngữ tại Pháp của bà dù bị 'từ chối' ấn hành ngay ở trong nước.
  • Ngày Thế giới Phòng chống Aids (BBC) - Nhiều nước trên khắp thế giới đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Aids để giảm lây nhiễm và chống kỳ thị.
  • 'Thất bại AFF là một sự xúc phạm' (BBC) - Chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ Vũ Mạnh Hải phân tích nguyên nhân thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF và đề nghị thay đổi 'toàn diện.'
  • Beckham sắp trở lại châu Âu (BBC) - Cựu danh thủ ManUnited, David Beckham đang được liên kết với hai CLB ngoại hạng danh tiếng ở châu Âu, sau khi rời LA Galaxy.
  • Hành động khai chiến của Bắc Kinh tại Biển Đông (BaoMoi) - (Toquoc)-Dư luận quốc tế tiếp tục phê phán vụ in bản đồ vùng tranh chấp vào hộ chiếu và sẽ cho phép cảnh sát lên tàu lục soát các tàu nước ngoài trên Biển Đông, coi đó là hành động khai chiến.
  • Trung Quốc tập trận hải quân ở Tây Thái Bình Dương (BaoMoi) - Vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo luật mới cho phép cảnh sát xông lên lục soát và bắt giữ tàu thuyền của nước khác ở khu vực Biển Đông tranh chấp, một hạm đội tàu hải quân nước này đã tiến hành một cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương trong ngày hôm qua (1/12).
  • Đêm nay, toàn miền Bắc đón gió mùa (BaoMoi) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều và đêm nay (2/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ.
  • TS. Lokhin Grigory - Viện nghiên cứu Viễn Đông (Liên bang Nga): Thông điệp về một Việt Nam sau 25 năm đổi mới (BaoMoi) - Học Tiếng Việt từ lúc sinh viên, TS Lokhin Grigory đã đến Việt Nam rất nhiều lần nhất là những năm tháng chiến tranh. Ông bảo ông thuộc lòng những con đường ở Hà Nội khi đó. Nhưng bây giờ trở lại thì chỉ cần cách xa Hồ Gươm 100 m chắc sẽ lạc đường. Sau khi dự Hội nghị quốc tế Việt Nam học lần thứ 4, nhà nghiên cứu Lokhin Grigory - Viện Nghiên cứu Viễn đông (Liên bang Nga) đã dành cho báo Đại Đoàn Kết một cuộc trò chuyện thân mật và cởi mở.
  • Philippines mua 5 tàu của Pháp để tuần tra ở biển Đông (BaoMoi) - Theo MaritimeSecurity Asia ngày 2.12, Đô đốc hải quân Philippines Luis Tuason cho biết sẽ mua 5 tàu tuần tra của Pháp với chi phí 90 triệu euro (116 triệu USD)- trong một phần nỗ lực bảo vệ các khu vực đang tranh chấp tại biển Đông.
  • Tủ sách biển Đông: Biển xanh màu lá (BaoMoi) - “Biển xanh màu lá” của tác giả Nguyễn Xuân Thủy, là một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa, được xuất bản lần đầu năm 2008 và tái bản vào năm 2011.
  • Thêm một lần tự chứng minh sự tráo trở (BaoMoi) - ANTĐ - Tuần qua, không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận thế giới đã lên tiếng kịch liệt phản đối hành động vô lý của Trung Quốc: in bản đồ đường lưỡi bò lên hộ chiếu. Hành động này của Trung Quốc một lần nữa phản ánh bản chất của chính quyền Trung Quốc muốn biến biển Đông hiện thuộc chủ quyền của nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam thành ao nhà.
  • Thượng viện Mỹ ủng hộ Nhật trên Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - (Dân trí) - Vào lúc hải quân Trung Quốc phô trương thanh thế tại Biển Đông và biển Hoa Đông, Thượng viện Mỹ đã thêm vào dự luật ngân sách 2013 một điều khoản bổ sung ngăn chặn Trung Quốc tranh giành quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý.
  • Thế giới tiếp tục phản đối “đường lưỡi bò” in trên hộ chiếu của Trung Quốc (BaoMoi) - (Petrotimes) - Việc in “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu phổ thông điện tử của Trung Quốc tiếp tục bị dư luận thế giới lên tiếng phản đối với những mức độ khác nhau. Trong số những quốc gia chỉ trích động thái kể trên, đáng quan tâm nhất có Mỹ cho dù Washington khẳng định vẫn chấp nhận hộ chiếu mới của Trung Quốc, nhưng việc này không được gây thù địch với các nước hữu quan.
Bản tin tiếng Anh


  • Super rice breaks world record (Washington Post) - The rice breed, Yongyou 12, reaches a yield of 14.45 tons a hectare, breaking the record for three consecutive years.
  • Sany lawsuit to proceed in US court (Washington Post) - Wu Jialiang, vice president of Sany Group Co Ltd and CEO of Sany Electric-owned Ralls Corp, talks to the media in front of the federal district court in Washington on Nov 29, 2012.
  • Middlemen make hay while Yiwu manufacturers suffer (Washington Post) - Christmas orders have fallen and foreign buyers no longer come in droves to talk shop with the many thousands of factory owners in the manufacturing powerhouse of Zhejiang province.
  • Official calls for steps to protect farmland (Washington Post) - China finds itself faced with obstacles to preserving farmland amid its deepening urbanization, as well as to meeting the growing demand for farm products.
  • Movie industry gets lost in translation (Washington Post) - Chinese audiences are demanding a greater number of dubbed foreign films at their local cinemas, but the domestic industry faces unpredecented problems.
  • Economy may rebound to 8.2% in 2013 (Washington Post) - China's economic growth rebound may climb to as high as 8.2 percent in 2013, supported by steady investment expansion amid rebalancing of the country's industrial structure, economists predicted on Wednesday.
  • Stock index nears four-year low (Washington Post) - Analysts say Chinese shares are unlikely to rebound quickly after closing at their lowest level in nearly four years on Tuesday.
  • Demand for steel to rise 4.1% next year (Washington Post) - Demand for steel in China is expected to rise 4.1 percent in 2013, as the nation's economic growth gets back on track, according to an industry think tank.
  • Tablet taboos (Washington Post) - The iPad or any other tablet computer should not be used as a surrogate nanny, even if they keep the child occupied and quiet.
  • Last house standing goes down in E China (Washington Post) - Once standing alone in the middle of a vast construction site near a railway station in Wenling city of East China's Zhejiang province, the five-story brick house was demolished on Dec 1 after its owner, Luo Baogen, signed a compensation deal with the local government.
  • Cold front to bring snow to N China (Washington Post) - A cold front will sweep China's northern regions during the next few days, bringing snowfalls and big temperature drops.
  • Call for wild animals off menu (Washington Post) - Animal rights campaigners are calling on the Chinese people to lose their taste for wild animal meat, as the government carries out a major crackdown on poaching nationwide.
  • Spend it again, Sam (Washington Post) - Explosive sales on Nov 11 have online retailers hoping that Dec 12 can bring customers back for more, though expectations are modest.
  • Strong like a rock (Washington Post) - Chinese veteran rocker, Cui Jian, has been entertaining his fans for 26 years. Chen Nan catches up with him on his upcoming concert and plans.
  • Let's keep talking (Washington Post) - The declining popularity of the once-ubiquitous MSN service shows how new messaging technology keeps us more connected than ever, Eric Jou reports.
  • Getting the message out (Washington Post) - Celebrated vocalist Peng Liyuan, a WHO ambassador for the fight against AIDS, attends an anti-AIDS program on 25th World AIDS Day on Saturday.
  • US Navy chief visits Chinese warships (Washington Post) - US Secretary of the Navy Ray Mabus reviews an honor guard during a visit to the People's Liberation Army Navy hospital ship Peace Ark (866) in Ningbo, in this Nov 29, 2012.
  • Top leaders make AIDS vow (Washington Post) - Top leaders on Friday pledged to prevent and control HIV/AIDS, with plans for treatment of the disease to be included in public health insurance.
  • Li focuses on AIDS fight (Washington Post) - Vice-Premier Li Keqiang vowed more support, especially in registration and funding, for grassroots organizations committed to combating HIV/AIDS.

Ngư dân Việt Nam là đối tượng chính của quyết định chận bắt tàu thuyền tại Biển Đông

Bản đồ yêu sách chủ quyền (đường chấm đỏ) của Trung Quốc tại  Biển Đông
Bản đồ yêu sách chủ quyền (đường chấm đỏ) của Trung Quốc tại Biển Đông

Bị các nước láng giềng và Hoa Kỳ chất vấn trên quyết định của tỉnh Hải Nam sẽ trao cho lực lượng biên phòng quyền chặn giữ tàu thuyền xâm nhập trái phép vùng Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận là thuộc chủ quyền của mình, Bắc Kinh đã lên tiếng thanh minh, cho rằng quyết định đó không cản trở quyền tự do hàng hải trong vùng. Thế nhưng, một quan chức tỉnh Hải Nam đã công khai thừa nhận ý đồ của quyết định đó là tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong đường lưỡi bò, với ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm trước tiên.

Theo nhật báo Mỹ The New York Times, số ra ngày hôm qua, 01/12/2012, trong một cuộc phỏng vấn dành cho phái viên tờ báo tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, ông Ngô Sĩ Tồn, Tổng giám đốc Sở Ngoại vụ của tỉnh này xác nhận rằng các quy định mới sẽ được áp dụng kể từ đầu tháng Giêng năm 2013 trên toàn bộ các hòn đảo nằm rải rác trên Biển Đông và các lãnh hải xung quanh.

Đó là hàng trăm hòn đảo hay bãi đá ngầm hoặc nổi, thuộc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa nằm bên trong tấm bản đồ ‘lưỡi bò’ mà Bắc Kinh đang sử dụng để khoanh vùng thuộc chủ quyền Trung Quốc ngoài Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền trên một số đảo của các láng giềng, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Malaysia, Brunei.

Quan chức tỉnh Hải Nam này giải thích là với quyết định mới đó, lực lượng công an biên phòng chỉ được phép chặn giữ, lên tàu lục soát và trục xuất các tàu thuyền ngoại quốc, nếu các chiếc tàu này có hoạt động phi pháp và ở bên trong khu vực lãnh hải 12 hải lý chung quanh các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền.

Thế nhưng nhân vật này không ngần ngại nói rõ : “Phạm vi áp dụng bao trùm toàn bộ các hòn đảo hay bãi đá nằm bên trong đường chín đoạn và các vùng biển lân cận”.

Xin nhắc lại từ ngữ “đường 9 đoạn” chỉ tấm bản đồ lưỡi bò, vẽ ra từ thập niên 1940 dưới thời Quốc dân đảng, xác định chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc trên hơn 80% Biển Đông. Từ năm 2009, tấm bản đồ này được Bắc Kinh dùng làm cơ sở cho các yêu sách hiện tại của Trung Quốc. Một số quốc gia láng giềng đã cực lực chỉ trích Bắc Kinh sau vụ Trung Quốc vừa cho in tấm bản đồ này trên hộ chiếu mới của họ. Không chỉ thế, Việt Nam còn từ chối đóng dấu thị thực nhập cảnh vào loại hộ chiếu “lưỡi bò” này, mà chủ trương cấp visa rời cho khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Chính Việt Nam là đối tượng đầu tiên bị Trung Quốc nhắm tới qua quyết định của tỉnh Hải Nam trao quyền khám soát tàu ngoại quốc cho lực lượng biên phòng.

Quan chức tỉnh Hải Nam Ngô Sĩ Tồn đã công khai khẳng định với báo New York Times là mục tiêu trước mắt của quyết định mới này là nhằm đối phó với điều mà ông gọi là hoạt động bất hợp pháp của tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển xung quanh đảo Vĩnh Hưng (mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm), thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi được Trung Quốc gần đây chọn để đặt trụ sở thành phố Tam Sa, đơn vị hành chánh cai quản toàn bộ Biển Đông, cũng như bản doanh đơn vị quân đội đồn trú trong vùng.

Sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1974, Trung Quốc đã không ngừng xác lập tình trạng đã rồi, bất chấp các phản đối của Việt Nam. Một trong những hành động được Trung Quốc áp dụng xuyên suốt trong thời gian gần đây là chận bắt, đánh đuổi, tịch thu, thậm chí đâm chìm các tàu cá của ngư dân Việt Nam đến đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của dân miền Trung Việt Nam.

Theo báo New York Times, các láng giềng của Trung Quốc đang tố cáo việc Bắc Kinh sử dụng đảo Vĩnh Hưng/Phú Lâm và “thành phố Tam Sa”, làm tiền đồn nhằm tiến xuống khống chế cả vùng Biển Đông.

Tuyên bố của lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hải Nam có thể được cho là quan điểm của chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Lý do là vì ông Ngô Sĩ Tồn đồng thời là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, trụ sở tại Hải Nam. Viện này là một trong những cơ quan tham vấn cho Chính quyền Trung Quốc về chính sách áp dụng tại Biển Đông.
Trọng Nghĩa (RFI)

Manila đòi TQ làm rõ chuyện khám tàu

Tàu hải giám Trung Quốc
Trung Quốc sẽ tăng cường lực lượng chấp pháp của mình trên Biển Đông

Philippines hôm thứ Bảy ngày 1/12 đã lên án kế hoạch của Trung Quốc khám xét tàu bè nước ngoài đi vào vùng biển mà Bắc Kinh cho rằng thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng kế hoạch trên của Trung Quốc phải bị cộng đồng quốc tế lên án vì lẽ nó xâm phạm vào lãnh hải của các quốc gia khác và gây cản trở cho tự do hàng hải.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã loan báo kế hoạch này và cho biết cảnh sát biển tỉnh Hải Nam mà Bắc Kinh cho là chịu trách nhiệm quản lý với toàn bộ Biển Đông, đã phê chuẩn luật cho phép cảnh sát biển của họ lục soát các tàu thuyền đi qua vùng biển này.

‘Đe dọa tất cả các nước’

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nói họ muốn Bắc Kinh ‘ngay lập tức làm rõ kế hoạch mà báo chí đưa tin rằng họ có thể chặn tàu thuyền đi vào khu vực mà họ xem là thuộc chủ quyền.”

Thông cáo này cho biết Manila lo ngại rằng tàu bè đi lại trên vùng biển Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền mà trên thực tế gần như trọn Biển Đông ‘có thể bị cảnh sát biển Trung Quốc lên tàu, khám xét, bắt giữ, tịch thu, phá hỏng động cơ và trục xuất.”

Hành động của Trung Quốc sẽ là ‘phi pháp và chứng minh cho lời phát biểu liên tục được lặp đi lặp lại của Philippines rằng tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông không chỉ là một đòi hỏi quá đáng mà còn là mối đe dọa đối với tất cả các nước’, thông cáo ghi rõ.

Về phần mình, Tổng thống Philippines Aquino đang yêu cầu Trung Quốc giải thích về hành động mới nhất của họ trên Biển Đông, trang mạng của nhật báo The Philippines Stars tường thuật hôm thứ Bảy ngày 1/12.

Aquino nói ông đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Albert del Rosario kiểm chứng thông tin lục soát tàu của Trung Quốc và có ‘hành động thích hợp’.

Aquino nhận xét rằng Bắc Kinh khó mà thực thi điều luật đó vì một điều khoản về tự do hàng hải trong Công ước quốc tế về Luật biển.

“Trung Quốc nhiều lần phát biểu chính thức rằng sẽ không có chuyện tự do hàng hải bị cản trở. Giờ đây chúng ta có thể thấy rằng nhìn trên bề mặt thì hành động này trái ngược với những tuyên bố thường thấy của họ,” Tổng thống Aquino phát biểu với các phóng viên.

‘Không có quyền’

Bản đồ khu vực Biển Đông
Trung Quốc đang có nhiều bước đi để thực thi 'chủ quyền' trên Biển Đông

“Nếu việc này được kiểm chứng rằng thật sự có lệnh như thế, đây không phải là đề xuất mà họ thật sự là làm như thế thì chúng tôi sẽ ra công hàm phản đối,” ông nói.

Ông cũng cho biết ông đã kêu gọi Trung Quốc hãy thúc đẩy hòa bình và ổn định tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia đông nam Á vừa qua ở Phnom Penh.

Tại Hạ viện nước này, các nghị sỹ do Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte Jr dẫn đầu đã kêu gọi các cuộc phản kháng mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn trước kế hoạch của Trung Quốc, bao gồm đưa vấn đề ra Tòa án quốc tế về Luật biển và kêu gọi sự ủng hộ của Asean và Liên Hiệp Quốc.

“Chúng tôi cực lực phản đối lệnh khám xét này và chúng tôi mạnh mẽ chống lại bất cứ hành động nào tìm cách lên và khám xét tàu thuyền của chúng tôi nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý vì chúng tôi có quyền chủ quyền ở đó,” hạ nghị sỹ Rufus Rodriguez nói.

“Họ (cảnh sát biển Trung Quốc) không có quyền gì lên tàu của chúng ta,” ông nói thêm.

Ông này cũng nói rằng nếu ra tòa án quốc tế thì Manila sẽ có ưu thế lớn vì ‘đường chín đoạn’ của Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở gì theo luật pháp quốc tế.
(BBC)

Trung Quốc: Tư pháp cải chính về án tù cho những kẻ ngăn trở dân đi kiện

DR

Tư pháp Trung Quốc hôm nay 02/12/2012 cải chính thông tin từ một tờ báo chính thức cho biết đã kết án tù những người chuyên ngăn trở, thậm chí bắt nhốt các công dân đi đến thủ đô Bắc Kinh để kiện cáo các quan chức địa phương lạm dụng quyền lực.

Thanh niên Nhật báo loan tin, đây là lần đầu tiên một tòa án Bắc Kinh trong tuần này đã buộc tội « giam giữ người bất hợp pháp ». Mười người đã bị lãnh các bản án từ nhiều tháng cho đến một năm rưỡi tù giam, vì đã bắt nhốt những người dân từ tỉnh Hà Nam lên thủ đô để tố cáo các viên chức địa phương.

Hệ thống khiếu kiện có từ thời phong kiến cho phép các công dân trực tiếp liên hệ với chính quyền, nếu cảm thấy mình bị chèn ép. Họ có thể đến Bắc Kinh để khiếu nại với trung ương.

Theo những người dân oan đi khiếu kiện, được Thanh niên Nhật báo trích dẫn, thì các bị cáo rõ ràng là có quan hệ với chính quyền tỉnh Hà Nam. Họ khẳng định đã bị giam và bị đánh đập, tại một trung tâm do các đại diện của Hà Nam tại Bắc Kinh quản lý.

Tuy nhiên một phát ngôn viên của tòa án, được một tờ báo nhà nước khác là China Daily trích dẫn, đã cải chính đó là « thông tin sai lạc », trong khi đó tin này đã được loan truyền rộng rãi trên các trang thông tin thời sự chính và các mạng xã hội của Trung Quốc. Phát ngôn viên này khẳng định sẽ đưa ra xử vụ việc có liên can đến các quan chức Hà Nam, nhưng « đính chính là các thẩm phán chưa đưa ra phán quyết ».

Theo China Daily, thì tòa án quận Triều Dương (Chaoyang), Bắc Kinh “đang thảo luận với Thanh niên Nhật báo về việc đăng cáo lỗi và giải thích”.

Các hiệp hội bảo vệ nhân quyền thường xuyên tố cáo các hành động bất hợp pháp của các quan chức địa phương, nhằm ngăn cản người dân biểu tình hoặc đi kêu đòi công lý với chính quyền trung ương.

Các tổ chức này cũng tố cáo sự hiện diện của các « nhà tù bí mật » ở Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc. Tại đây những người dân đi khiếu kiện có thể bị giam giữ nhiều tháng trời, hoặc liên tục bị bạo hành mà không hề được xét xử một cách hợp pháp.
Thụy My (RFI)

Ông Trọng: 'Kỷ luật sinh ra thù oán'

Ông Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội
Ông Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri mà ông nói là 'nói hết tâm tình'. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Bảy ngày 1/12 đã có giải thích về việc tại sao xây dựng chỉnh đốn Đảng cho đến nay vẫn chưa kỷ luật được bất cứ cán bộ nào có vi phạm.

Ông nói rằng việc phê bình và tự phê bình đặt ra theo Nghị quyết trung ương 4 ‘không nhằm để kỷ luật’ cán bộ.

Ông Trọng, cũng vốn là đại biểu Quốc hội ở Hà Nội, đã đưa ra bình luận này khi bị một số cán bộ lão thành truy vấn về tại một buổi tiếp xúc cử tri hai Quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Nội dung buổi tiếp xúc cử tri quan trọng này được báo chí trong nước tường thuật rộng rãi.

‘Tư tưởng nhân văn’

Trước đó, mặc dù có rất nhiều sự kỳ vọng vào sự đột phát trong việc xử lý cán bộ hư hỏng, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng hồi đầu tháng 10 cuối cùng đã đi đến quyết định ‘không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị’.

Quyết định này đã gây ra nhiều bức xúc đối với người dân và những Đảng viên lão thành tâm huyết với vận mệnh đất nước.

Chính Tổng bí thư Trọng đã thừa nhận sự bức xúc này mặc dù trong diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 6 ông từng nói kết quả hội nghị sẽ làm dân ‘thêm tin yêu Đảng’.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trọng thừa nhận ông có biết ‘tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, thậm chí bực bội, nói là thất bại rồi, không kỷ luật được ai cả, nhiều cụ nói rằng mất ngủ vì bực lắm, tại sao đến mức như vậy mà không kỷ luật được ai.’
Tuy nhiên theo Thông tấn xã Việt Nam thì ông Trọng đã phân bua rằng ‘không phải kỷ luật nhiều mới là tốt, mới là đúng’.
"Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây có thể xem là lời giải thích của ông Trọng về việc Trung ương Đảng đi đến quyết định không kỷ luật tại hội nghị toàn thể lần thứ 6 vừa qua.

“Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ,” ông Trọng được dẫn lời nói trên tờ Tuổi Trẻ.

Ông Trọng cũng làm rõ trọng tâm của Nghị quyết 4 không phải là kỷ luật như nhiều người mong đợi mà là ‘cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn’.

“Tôi nhiều lần nói rằng nghị quyết 4 trước hết là cảnh tỉnh, thức tỉnh lại những người lâu nay quên đi rồi, không thấy nguy cơ này, không thấy tại sao Liên Xô sụp đổ,” ông Trọng được Tuổi Trẻ dẫn lời nói.
"Vừa rồi đã răn đe chưa? Khối anh sợ chứ."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Thứ hai là cảnh báo nguy cơ đó. Thứ ba là răn đe. Thứ tư là ngăn chặn. Vừa rồi đã răn đe chưa? Khối anh sợ chứ,” ông nói thêm, “ Đến cuối cùng anh không sửa mới là kỷ luật, xử lý.”

Theo ông giải thích thì việc phê và tự phê mà không kỷ luật sẽ có tác dụng ‘bền vững, sâu xa hơn’ vì mỗi cán bộ đã ‘tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình’.

Ông giải thích đây là tư tưởng ‘tất cả cùng tiến lên’ và ca ngợi hành động này là ‘cái tính Việt, tư tưởng nhân văn và tư tưởng Hồ Chí Minh’.

Một mặt, ông tổng bí thư nhấn mạnh đến tinh thần khoan dung lẫn nhau trong nội bộ Đảng theo tinh thần ‘nhân văn Việt Nam’, một mặt ông cũng nhắc đến luật pháp khi mà đã kiểm điểm rồi mà ‘không sửa chữa’ thì mới dùng đến luật pháp.

Giảm nhẹ tự phê

Các vị Trọng, Dũng, Sang trước phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội
Hội nghị 6 của Đảng đã làm mất nhiều niềm tin của công chúng

Người đứng đầu Đảng cũng có động thái rõ ràng là giảm nhẹ tầm quan trọng của việc phê và tự phê trước sự kỳ vọng lớn lao của công chúng.

Ông được Thông tấn xã dẫn lời nói rằng ‘Nghị quyết trung ương 4 không chỉ có tự phê bình và phê bình, mà còn nhiều việc khác’ và rằng ‘một loạt biện pháp, giải pháp về cơ chế chính sách mới quan trọng’.

Trước đó, phê và tự phê đã được Đảng phát động rầm rộ trên tất cả các cơ sở Đảng trên toàn quốc mà Đảng xem như là một biện pháp cốt tử để vực dậy uy tín.

Ông cũng cố gắng giảm nhẹ sự kỳ vọng quá lớn vào Nghị quyết 4 khi nói rằng đây là một công việc ‘lâu dài’ chứ không nên mong chờ kết quả trong nhiệm kỳ này mặc dù ông cũng nhấn mạnh ‘ý nghĩa rất hệ trọng’, ‘liên quan đến sự sống còn của Đảng’ của công việc chỉnh đốn Đảng.

Trước câu hỏi của cán cán bộ lão thành yêu cầu tổng bí thư chỉ ra ‘một bộ phận không nhỏ suy thoái’ mà ông từng ̣đề cập ở đâu, ông Trọng nói đây là vấn đề ‘không đơn giản’, theo tường thuật của báo mạng VnExpress.
"Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu. Đụng đến lợi ích của mình là phản ứng, nhất là lợi ích nhóm khi đã móc ngoặc với nhau thì vô cùng phức tạp."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông cho rằng đây là chỉ ra ‘bộ phận không nhỏ là bao nhiêu’ là một việc ‘khó và trừu tượng’.

“Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu,” ông giải thích tại sao đấu tranh với cán bộ suy thoái lại khó như thế, “Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu. Đụng đến lợi ích của mình là phản ứng, nhất là lợi ích nhóm khi đã móc ngoặc với nhau thì vô cùng phức tạp.”

Cũng theo tường thuật của VnExpress thì ông Trọng đã nhiều lần đề cập đến cụm từ ‘lợi ích nhóm’ đang hoành hành trong Đảng.

“Khổ là bên ấy (Chính phủ) quá nhiều việc, chưa nói là tâm lý ăn cây nào rào cây ấy, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ hay không. Anh nào ra cái đề án cũng phải cố gắng bảo vệ cho mình,” ông nói, giải thích lý do tại sao Đảng tái lập các cơ quan chuyên môn dẫm chân lên công việc của bộ máy chính phủ.
"Sự đời nó không đơn giản thế. Cứ nói cùng là đảng viên cả, cùng là ủy viên trung ương, Bộ Chính trị cả thì phải tin các đồng chí ấy chứ. Không có người thẩm định, không có người kiểm tra nên mới dẫn đến những cái sai như vừa rồi."
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Sự đời nó không đơn giản thế. Cứ nói cùng là đảng viên cả, cùng là ủy viên trung ương, Bộ Chính trị cả thì phải tin các đồng chí ấy chứ,” ông phân trần tại sao Đảng không tin bên Chính phủ.

“Không có người thẩm định, không có người kiểm tra nên mới dẫn đến những cái sai như vừa rồi,” ông nói và yêu cầu ‘đã sinh ra cơ quan quyền lực thì phải có sự kiểm soát cái quyền lực ấy’ nếu không sẽ sinh ra ‘tự tung tự tác’.

Tổng bí thư Đảng cũng cảnh báo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm mà Quốc hội mới thông qua có thể cho ra kết quả sai lệch do ‘lợi ích cục bộ, cá nhân, lợi ích nhóm’.

“Có chuyện hứa hẹn cho cái này cái kia, ràng buộc lẫn nhau, có khi lại đe dọa, không hề đơn giản,” ông giải thích việc một số đại biểu có thể bị chi phối vì lợi ích nhóm khi bỏ phiếu tín nhiệm.
(BBC)

Lầu Năm Góc mở rộng mạng lưới tình báo

Logo của Cục tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ
DIA sẽ mở rộng hoạt động chưa từng thấy

Lầu Năm Góc đang có kế hoạch tổ chức một mạng lưới điệp viên ngang ngửa với Cục tình báo Trung ương (CIA) về quy mô, nhật báo Bưu điện Washington vừa đưa tin hôm thứ Bảy ngày 1/12.

Kế hoạch này nằm trong một chương trình quan trọng của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm mở rộng các hoạt động thu thập thông tin tình báo.

Dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ ẩn danh, tờ báo này cho biết các quan chức quân sự Mỹ sẽ triển khai thêm hàng trăm điệp viên ra nước ngoài trong khuôn khổ chương trình.

Họ cũng có kế hoạch cải cách lại hoạt động của Cục Tình báo Quốc phòng (DIA) vốn trong thập niên vừa qua chỉ tập trung vào các hoạt động liên quan đến các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Khi quá trình mở rộng này hoàn tất thì DIA sẽ có đến 1.600 ‘thu thập viên’ tình báo trên khắp thế giới – một bước phát triển lớn đối với một cơ quan mà sự hiện diện ở nước ngoài không vượt qua ba con số trong những năm gần đây, tờ báo này cho biết.

Trong số này có những tùy viên quân sự và những người không hoạt động bí mật, theo Bưu điện Washington.

Tuy nhiên các quan chức Mỹ cũng cho biết kế hoạch của họ cũng bao gồm triển khai một thế hệ mới những điệp viên mật do CIA huấn luyện.

Những điệp viên này sẽ làm việc thường xuyên với Bộ tư lệnh các sứ mạng đặc biệt nhưng họ sẽ nhận nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng, tờ báo này cho biết.

Ưu tiên thu thập thông tin tình báo của Lầu Năm Góc là các nhóm Hồi giáo vũ trang ở châu Phi, quá trình chuyển giao vũ khí của Bắc Hàn và Iran và quá trình hiện đại hóa quân đội hiện nay của Trung Quốc.
(BBC)

Quân đội Mỹ muốn nới rộng hoạt động tình báo

Trụ sở CIA ở McLean, Virginia. Kế hoạch mới nhằm nhằm biến Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA thành một cơ quan gián điệp, chú ý đến các mối đe dọa mới xuất hiện, và có những hoạt động tương tự như các hoạt động của CIA

02.12.2012

Một tờ báo hàng đầu của Mỹ đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ có một kế hoạch “lớn lao” nhằm tổ chức một mạng lưới gián điệp có thể cạnh tranh với Cục Tình báo Trung ương CIA về kích cỡ.

Báo Washington Post tối thứ bảy tường trình  rằng kế hoạch này nhằm biến Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA thành một cơ quan gián điệp, chú ý đến các mối đe dọa mới xuất hiện, và có những hoạt động tương tự như các hoạt động của CIA hoặc các đơn vị trinh sát quân sự ưu tú.

Báo Washington Post nói rằng DIA sẽ nới rộng để có thể có được 1.600 nhân viên thu thập thông tin tình báo trên khắp thế giới.

Con số này nhiều hơn bao giờ hết vì trước đây nhân viên DIA chưa tới 1.000 người.

Số lượng mới sẽ bao gồm nhiều tùy viên quân sự tại các đại sứ quán Mỹ và nhiều người khác làm việc bí mật.

Vẫn theo tin của Washington Post, các nhân viên của DIA sẽ chú ý đến các nhóm Hồi giáo tranh đấu ở châu Phi, các vụ chuyển giao vũ khí của Bắc Triều Tiên và Iran, và kế hoạch hiện đại hóa quân sự đang diễn ra tại Trung Quốc.
VOA

Trụ trì chùa Sơn Đồng tự thiêu

2012-12-02

Truyền thông trong nước hôm nay loan tin về vụ tự thiêu của Đại Đức Thích Thanh Hoằng, trụ trì Chùa Sơn Đồng tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hồi ngày 28 tháng 11 vừa qua.
(Photo courtesy of Thư Viện Hoa Sen) Một ngôi chùa cổ ở tỉnh Thái Bình. (Ảnh có tính minh họa).

Theo báo chí trong nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Thái Bình ra thông báo khẳng định vụ tự thiêu đó là vì Đại Đức nợ nần tiền bạc nên phải tự sát bằng hình thức mà cơ quan này gọi là ‘tự đốt’. Gia Minh hỏi chuyện một Phật tử nói có quan hệ thân quen với Đại Đức Thích Thành Hoàng, và được người này cho biết như sau.

Phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Chúng tôi vừa ở dưới lễ tang lên. Chuyện này hiện nay chưa công bố tất cả các thông tin và cũng chưa công bố các thư để lại của Thầy. Các thư để lại đó đang giấu kín chưa công bố.

Gia Minh: Ai đang giữ những thư để lại đó?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Sư phụ của Thầy (Thích Thanh Hoằng) giữ.

Gia Minh: Vị đó Pháp danh là gì?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Đó là Thầy Thích Thanh Nghĩa. Sư phụ ở Chùa Mãi Lâm, cách đó khoảng 5 cây số.

Gia Minh: Địa điểm tự thiêu ở chỗ nào?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Ngay trong chùa. Trước đó không ai biết gì cả, đến khi vụ tự thiêu xong rồi nhân dân mới biết.

Gia Minh: Như vậy Thầy ở trong chùa một mình?
Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh Đại Thừa của Phật giáo. Trong bộ kinh này có đề cập đến một số đại hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là tự mình thiêu thân để cúng dường cho thế giới hòa bình hay cầu cho đạo pháp được tiến triển.
Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng
Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Đúng vậy, vì ở miền Bắc đa số mỗi chùa chỉ có một vị sư thôi. Khi sự việc xảy ra rồi nhân dân mới biết; biết rồi mới báo chính quyền.

Gia Minh: Nhân dân có cho biết họ phát hiện sự việc thế nào không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Chúng tôi chỉ là đồng đạo đến phúng viếng, chôn cất xong thì ra về chứ không hỏi nhiều. Chỉ nghe nhân dân nói khi ra chùa phát hiện thì sự việc đã rồi, Thầy đã viên tịch rồi. Lúc đó khoảng 10 giờ tối.

Gia Minh: Nhân dân có đưa xác đến bệnh viện và các cơ quan chức năng có làm các thủ tục liên quan không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Ở Việt Nam thông thường người ta không đưa xác đến bệnh viện. Cơ quan chức năng làm thủ tục ngay tại chùa luôn. Cơ quan chức năng có làm thủ tục tại chùa, có sự chứng kiến của nhân dân, của giáo hội và của thân quyến.

Họ có xét nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ tại hiện trường để xem có phải là một vụ tự sát hay một vụ tự thiêu do phát nguyện, hạnh nguyện. Bởi vì khi còn sinh thời Thầy hay tụng kinh Pháp Hoa. Thấy phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa từ năm 2000. Những thường khóa của Thầy trong ngày sáng chiều Thầy đều tụng kinh Pháp Hoa chứ không tụng kinh khác.

Gia Minh: Xin ông cho biết rõ tụng kinh Pháp Hoa thì có phát nguyện gì?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh Đại Thừa của Phật giáo. Trong bộ kinh này có đề cập đến một số đại hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là tự mình thiêu thân để cúng dường cho thế giới hòa bình hay cầu cho đạo pháp được tiến triển. Đó là một nội dung mà các bậc thượng tức mới hiểu được. Chứ nếu một số người không hiểu đúng có thể làm sai.

Gia Minh: Khi Thầy viên tịch rồi thì còn gì ở hiện trường nữa không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Hiện trường chỉ còn đám củi và xác thôi.

Gia Minh: Xin ông cho biết tại Việt Nam từ trước đến nay có trường hợp nào như thế chưa?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Trong lịch sử 2000 năm của Phật giáo miền Bắc, các chốn tổ đình, các chùa đều có những lịch sử như thế.

Ngay tại Thái Bình của chúng tôi cũng có lịch sử như thế. Tại Thái Bình chúng tôi cách đây khoảng 85 năm, có một vị sư tổ ở cách chùa đó chỉ 12 cây số mà người ta gọi là Chùa Hổ, Sư tổ cũng đã chất củi tự thiêu để cầu cho thế giới được hòa bình.

Ở Chùa Hà Tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc, cách đây 350 năm cũng có một vị Sư tổ, lúc đó hạn hán, Sư tổ tụng kinh và phát nguyện tự thiêu để cầu mưa. Khi ngày tự thiêu xong thì vùng đó có mưa và hết hạn hán. Chuyện này ở Việt Nam đã có tiền lệ rồi, chứ không phải chưa có.

Vì nợ nần?

Gia Minh: Hôm nay Báo Thanh Niên đăng tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình có thông báo khẳng định ‘việc của Đại Đức Thích Thanh Hoằng’ vì vấn đề cá nhân nợ nần?  Ông nói chưa thông báo thì ngay tại buổi lễ hôm nay có nói gì về thông tin liên quan không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Hôm nay chưa có thông tin gì cả; những người dự lễ cũng không có thông tin gì. Chúng tôi Phật giáo không có phát ngôn nhiều ra bên ngoài. Không biết báo chí của Nhà Nước nói thế nào.

Gia Minh: Bây giờ người ta nói nợ nần, vậy thực tế lâu nay ông có thấy biểu hiện gì về chuyện đó của Đại Đức không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Thực ra bản thân tôi là một người bạn (của Đại đức), tôi không thấy có biểu hiện gì cả. Bởi vì ở trong chùa không có sử dụng nhiều về kinh tế mà có liên quan đến việc nợ nần. Tôi cho đó chưa chắc là một lý do chính đáng. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau, và không thấy Đại Đức than thở về chuyện thiếu tiền nong thế nào đó.

Gia Minh: Ông nghĩ sao về việc Ban Tuyên giáo tỉnh Thái Bình tuyên bố về nguyên nhân cái chết của Đại Đức?
Chúng tôi thường nói chuyện với nhau, và không thấy Đại Đức than thở về chuyện thiếu tiền nong thế nào đó.
Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng
Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Tôi nghĩ rằng như thế là nóng vội. Bởi vì cái chết của một vị tu sĩ có ảnh hưởng to lớn đối với không những người dân mà còn cả ở nước ngoài. Nếu như có tham khảo ý kiến của giáo hội Phật giáo ở địa phương trước khi có thông báo thì hay hơn.

Gia Minh: Và quan hệ (của Đại Đức) với Phật tử, với chính quyền quanh đó ra sao?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Theo tôi biết là tốt vì tôi chưa nghe thấy sự phàn nàn nào về mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân và Phật tử với Thầy đó cả.

Gia Minh: Trong lễ hôm nay, chính quyền có đại diện đến tham dự không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Tất cả đều có, họ tham gia Ban tổ chức Lễ tang đầy đủ.

Gia Minh: Cụ thể là ai?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Ủy ban nhân dân Xã, Ban tôn giáo huyện, Mặt trận tổ quốc Huyện.

Gia Minh: Tỉnh thì không?

Người quen ĐĐ Thích Thanh Hoằng: Vì chúng tôi phân cấp các vị giáo phẩm ở cấp độ thế nào mới có tỉnh. Đại Đứcchưa phải là giáo phẩm cao cấp; nếu như ở trong Ban Trị sự cấp huyện mới có cấp tỉnh.

Gia Minh: Cám ơn ông.
Gia Minh, biên tập viên RFA

Hoàng Xuân Phú - Viễn tưởng từ chức

Hoàng Xuân Phú *

1. Tình hình kinh tế và xã hội quá bi đát. Những thông tin kinh khủng đã lộ ra mới chỉ là dấu hiệu, báo động những tháng ngày tồi tệ sắp tới. Không thể đổ lỗi cho thiên tai, địch họa. Không thể dùng khủng hoảng kinh tế trên Thế giới để biện hộ. Lãnh đạo ở tầng cao nhất phải chịu trách nhiệm chính về thực trạng này, cả với tư cách tập thể lẫn tư cách cá nhân. Không thể dùng trách nhiệm tập thể để che chắn cho trách nhiệm cá nhân. Và ngược lại, không thể chỉ thí một vài cá nhân để bao biện cho cả tổ chức.

Đối diện với khủng hoảng trầm trọng, lãnh đạo Đảng CSVN đã tiến hành một chiến dịch kiểm điểm hiếm có. Dư luận chờ đợi có ai đó ở thượng tầng sẽ bị cách chức, hay buộc phải từ chức, để giải tỏa một phần bức xúc của Nhân dân và cho họ một lý do để hy vọng. Song kết cục còn bất ngờ hơn cả vở kịch đầy kịch tính nhất: Đa số Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI đã bỏ phiếu không chấp nhận đề nghị kỷ luật của Bộ Chính trị.

Nhiều người tưởng rằng: Chỉ vì cái đa số ấy mà ý định xử lý nghiêm túc của Bộ Chính trị đã không trở thành hiện thực. Thật ra, theo Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, thì

“Bộ Chính trị đã thống nhất cao tự nhận và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét có hình thức kỷ luật khiển trách về trách nhiệm chính trị đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.

Nghĩa là Bộ Chính trị chỉ đề nghị Ban Chấp hành Trung ương “khiển trách về trách nhiệm chính trị”, chứ không hề đề nghị cách chức “một đồng chí trong Bộ Chính trị”. Chỉ “khiển trách” tức là mọi người vẫn yên vị, vẫn làm việc với nhau trong quan hệ trên–dưới như cũ. Vậy thì “khiển trách” phỏng có ích gì? Và việc gộp “khiển trách” cả “tập thể Bộ Chính trị” với “khiển trách” cá nhân “một đồng chí trong Bộ Chính trị” thành một gói cũng khiến cho kết cục hạ màn càng trở nên tất yếu, không nằm ngoài ý đồ đạo diễn.

Kết quả của Hội nghị Trung ương 6 làm bao người thất vọng, nhưng không phải là hoàn toàn vô ích, vì nó giúp trả lời mấy câu hỏi then chốt:

- Bảo bối “tự phê bình và phê bình”còn hiệu quả, hợp thời nữa không? Có thể dùng nó làm biệt dược để khử trùng, tẩy uế cho bộ máy cầm quyền, khi tham nhũng là quốc nạn, hay không?

- Đội ngũ lãnh đạo hiện nay có đủ thiện tâmnăng lực để tự cải tạo, khắc phục lỗi lầm và đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ điều hành đất nước hay không?

2. Để lý giải với dư luận về kết quả nửa vời của cuộc đọ sức trong giới lãnh đạo, họ thường biện hộ rằng đó chỉ là hoạt động phê bình “trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”, nhằm mục đích “giáo dục, răn đe”, nên cuối cùng thì không cách chức, mà còn cho đồng chí… “thêm một cơ hội”. Nghe có vẻ bao dungnhân ái, nhưng ngẫm kỹ thì thấy ngược lại.

Tại sao một nhóm nhỏ lại dành hết mọi cơ hội về mình, rồi ban phát cho nhau, hết lần này đến lần khác, trong khi hầu hết 90 triệu Dân, kể cả hàng triệu đảng viên, đều không hề nhận được một cơ hội nào cả?

Tại sao những người đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho Dân, cho Nước, lại được nhận thêm cơ hội để tái diễn tội lỗi, mà không cho 90 triệu Dân cơ hội để thoát khỏi tai họa do những người đó gây ra?

Trớ trêu thay, lãnh đạo

- càng bao dung với nhau bao nhiêu, thì càng ích kỷ với Dân bấy nhiêu, và

- càng nhân ái nội bộ bao nhiêu, thì càng tệ bạc với Dân bấy nhiêu.

3. Khi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã quyết định không cách chức ai, thì Quốc hội, với đa số là đảng viên, cũng không thể ra nghị quyết cách chức ai. Thành thử, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chỉ có thể ám chỉ xa gần về chuyện “từ chức”, và ông đã kết thúc đoạn chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hai câu hỏi:

“Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Hai, Thủ tướng có tán thành sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”

Chất vấn kể trên gây chấn động dư luận. Mọi người thường tập trung bàn luận về “văn hóa từ chức”. Nhưng còn hai khía cạnh nữa cũng đáng lưu tâm.

Căn cứ vào lời văn, câu hỏi thứ nhất chứa đựng nội dung: Có trách nhiệm với Đảng CSVN không có nghĩa là có trách nhiệm với Dân, mà có thể còn ngược lại. Điều đó có nghĩa là: Đảng không còn vì Dân. Bởi lẽ, nếu “Đảng vì Dân” thì “vì Đảng” cũng kéo theo “vì Dân”, và “có trách nhiệm với Đảng” cũng có nghĩa là “có trách nhiệm với Dân”. Đối với nhiều người thì đấy không phải là điều mới lạ, nhưng vẫn mới ở chỗ là nó được nói ra tại diễn đàn Quốc hộikhông có ý kiến nào phản đối.

Câu hỏi thứ hai chứa đựng đề nghị “đoạn tuyệt với lời xin lỗi”. Tại sao lại nên “đoạn tuyệt với lời xin lỗi”, trong khi “xin lỗi” là một biểu hiện của nếp sống văn minh? Trước kia thì khó mà nghe được lời xin lỗi của các vị lãnh đạo. Bây giờ thì đã… loáng thoáng lời xin lỗi, nhưng chỉ xin lỗi khi không thể thoái thác. Xin lỗi để thoát tội, thoát khỏi vòng chất vấn, chứ không phải thành tâm, để rồi sửa lỗi. “Xin” nhưng dù Dân “không cho” thì họ vẫn mặc nhiên coi như đã xong chuyện, như thể đã hết lỗi, để rồi lại vênh vang mắc tội tiếp. Nói theo dân dã thì đó là một kiểu “xin… đểu”. Điều mà các vị lãnh đạo cần phải đoạn tuyệt là “xin lỗi” kiểu như vậy.

4. “Văn hóa từ chức” chỉ tồn tại khi có lòng tự trọng và có tinh thần trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm với đảng của mình, mà trách nhiệm với cả Dân, với cả Nước. Nhưng nếu có lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm thì đã không phạm tội lỗi triền miên và liên tiếp gây ra bao hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Tức là: Mong có “văn hóa từ chức” để khắc phục thực trạng, nhưng chính thực trạng lại chỉ ra rằng không thể tồn tại “văn hóa từ chức” trong hoàn cảnh ấy.

5. Sở dĩ mong ai đó từ chức, hay bị cách chức, là vì hy vọng rằng người kế nhiệm sẽ tử tế hơn. Trong hoàn cảnh lành mạnh thì kỳ vọng đó là hoàn toàn hiện thực, bởi lẽ dù vị đương nhiệm cao siêu đến đâu đi nữa, thì trong xã hội luôn tồn tại những người còn hơn cả tài lẫn đức. Song, nếu rơi vào một hoàn cảnh kỳ dị, khi chỉ tuyển chọn người kế nhiệm từ một vòng cực hẹp, trong đó không tồn tại một ai có tài đức nhỉnh hơn vị đương nhiệm, thì thay “vỏ dưa” bằng “vỏ dừa” để làm gì? Phải chăng cũng chính vì vậy, mà bất chấp tội lỗi trầm trọng, họ cũng chỉ rón rén đề xuất “khiển trách”, chứ không dám biểu quyết “cách chức”, hay nhẹ nhàng hơn là gợi ý “từ chức”?

6. Đáp lại câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về chuyện “từ chức”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời rằng:

“Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác.”

Khẳng định trên làm cho hàng triệu đảng viên sững sờ, bởi lẽ ai trong số họ cũng đã từng “xin” ít nhất một lần, ấy là lần viết “Đơn xin vào Đảng”. Nó làm cho hàng chục triệu người dân ngỡ ngàng, bởi họ thường chứng kiến nạn mua quan–bán chức, đã trở thành thông lệ phổ biến. Nếu ông chưa bao giờ “xin”, kể cả trong đợt kiểm điểm ma-ra-tông gay cấn vừa qua, thì khi Thủ tướng giãi bày tại Quốc hội, sao các đồng chí gần gũi không chăm chú lắng nghe và gật gù tán thưởng, mà mắt lại tròn xoe, hay lơ đãng quay đi, hoặc giả tảng cúi đầu, làm như thể đang mải miết đọc gì đó?

Để lý giải tại sao không khước từ chức vụ, tại sao không từ chức, ông Nguyễn Tấn Dũng lập luận rằng:

“Và mặt khác, thì tôi cũng không có từ chối, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi.”

Nghe có vẻ đúng chuẩn, nhưng đó là chuẩn của mấy chục năm về trước. Khuôn mẫu “không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì…” chẳng còn phù hợp với cuộc sống hôm nay,

- khi so sánh trình độ giữa người dân và lãnh đạo thì chưa biết ai hơn ai,

- khi không tồn tại ai có đủ khả năng để tư duy thay cho toàn dân, và

- khi Đảng và Nhà nước hay bị mạo danh để mưu lợi cá nhân, thay vì lo cho Dân, cho Nước.

Nếu một người luôn chấp nhận bất cứ việc gì được giao, kể cả những nhiệm vụ mà bản thân không đủ khả năng hoàn thành, tức là thuộc loại “chỉ đâu đánh đấy”, thì người đó chỉ phù hợp với cương vị lính gác, chuyên thi hành những mệnh lệnh đơn giản, chứ không thể “đứng mũi chịu sào”, không thể làm lãnh đạo được.

Giữa thời “chính trị thị trường”, những người đã leo lên đến thượng tầng lãnh đạo thì không thể ngụy biện là “tổ chức đặt đâu, tôi nằm đấy”.

Trong bài “Thủ tướng – Quyền lực cho che khuất thuở hàn vi?” nhà báo Minh Diện đã bình luận rằng:

“Trong lĩnh vực phân công công tác, giao nhận nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay, có một cặp phạm trù luôn luôn song hành, đó là nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.”

“Có điều qua những lời phân trần của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thấy ông chỉ quan tâm đến việc nhận đề bạt, nhận phân công công tác, mà không quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông đã tách cặp phạm trù ra, lờ đi cái cơ bản nhất của một cán bộ là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.”

Rõ ràng, hùng biện không thay thế nổi trung thực, nên càng cố biện minh thì càng không thuyết phục. Đó là biểu hiện của sự đuối lý. Nhưng chẳng hề chi, khi yếu tố quyết định là lực, chứ không phải là lý. Thế lực còn đủ mạnh thì vẫn còn tại vị. Nói trắng ra như vậy thì khó nghe, nhưng có khi lại vớt vát được chút lòng tin.

7. Từ chức là chuyện thường gặp trong các chế độ văn minh. Đối với những người có lòng tự trọng có tinh thần trách nhiệm cao, thì từ chức là một văn hóa. Họ tự giác từ chức nếu xảy ra sự cố trong lĩnh vực do mình quản lý, ngay cả khi họ không hề dính líu trực tiếp đến nguyên nhân gây ra sự cố.

Đối với phần lớn các nhà chính trị, quản lý, thì từ chức là một tập quán mang tính bắt buộc, được quyết định bởi tình thế. Nếu không từ chức đủ sớm, thì không thể yên thân và hậu quả phải gánh chịu có thể còn nặng nề hơn. Hoặc nếu không từ chức thì sẽ gây hậu quả xấu cho tổ chức đang tham gia, nên dù cá nhân không muốn thì tổ chức cũng ép buộc phải từ chức.

Tình huống kể trên là đặc sản của chế độ dân chủ, pháp quyền. Còn ở chế độ độc quyền, cưỡi lên pháp luật, thì các nhà lãnh đạo thần thế không lo bị trừng phạt, đảng của họ cũng không lo bị mất quyền lãnh đạo. Nghĩa là tình thế không bắt buộc. Trong khi đó, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm ngày càng teo biến. Vì vậy, trong thể chế ấy, chuyện từ chức thuộc phạm trù… viễn tưởng.

Hà Nội, 2.12.2012

* GS. TSKH – Viện sĩ Hoàng Xuân Phú, hiện làm việc tại Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria . Ông từng tham gia biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc gây hấn.
(HXP)

Hãy để cho dân cái lai quần (!?)

Khi Vương Đình Huệ đặt chân vào “nhà đỏ” rồi ngồi lên ghế Bộ trưởng Tài chính, ít người biết ông, vì trước đó ông làm trong ngành kiểm toán chả mấy khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ đến khi Vương Đình Huệ tuyên bố với nhóm doanh nghiệp xăng dầu: “Chúng tôi điều hành thị trường xăng dầu không vì quyền lợi của 11 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, mà vì lợi ích chung của gần 90 triệu dân!” thì tiếng tăm ông mới nổi.

Bấy giờ, tương phản với một gương mặt ngây ngô như trẻ con, bộc lộ tính hiếu thắng, của Bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng, là một gương mặt điềm đạm, kín đáo của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ. Nhiều bài báo ca ngợi, có bài đặc tả tuổi thơ kém may mắn của Vương Đình Huệ, nhằm cắt nghĩa tính quyết đoán, và tố chất làm công bộc cho dân của ông. Những em học sinh ngây thơ, và cả những vị giám đốc doanh nghiệp từng trải, đã viết thư ngỏ cho Bộ trưởng Vương Đình Huệ, người coi ông là thần tương, kẻ hy vọng ông có thể cứu nguy cho doanh nghiệp! Người ta kháo nhau, đây chính là gương mặt sáng giá trong hàng bộ trưởng nhiệm kỳ này.

Nhưng rồi giá xăng dầu tăng liên tục, Vương Đình Huệ vẫn cho là hợp tình, giá điện nhảy “Lam ba đa”, vẫn cho là hợp lý, và mới đây ông ra sức chứng minh rằng, chính sách thuế của Việt Nam “ưu viêt”, là khoan sức dân, là làm cho nhà nước thất thu hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ, thì hình như ông đã quên lời tuyên bố vì lợi ích của gần 90 triệu dân rồi!?

Thật tức cười khi Vương Đình Huệ lấy tỷ lệ thuế thu nhâp doanh nghiệp Việt Nam so sánh với tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ, rồi bảo rằng thuế Việt Nam nhẹ hơn thuế Mỹ!

Đã nhiều lần người ta lên tiếng cảnh tỉnh các chính khách nước nhà cẩn thận khi sử dụng phép so sánh, kẻo bia miệng tiếng đời, mà hình như các vị vẫn bỏ ngoài tai. Còn nhớ 51 năm trước, nhà thơ chính trị Tố Hữu huyênh hoang “trông Bắc, trông Nam trông cả địa cầu” không đâu bằng Viêt Nam “Chào 61 đình cao muôn trượng!” làm người ta nhổ bọt. Cứ tưởng cái thời những gì của CNXH đều tốt, những gì của tư bản đều xấu, kém: “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ / Trăng Trung Quốc tròn hơn mặt trăng nước Mỹ” đã vĩnh viễn bị chôn vùi, thì mới đây bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn lại huyênh hoang hơn cả Tố Hữu rằng “chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản chủ nghĩa!”. Thời trước dối trá dễ vì bưng bít được thông tin, bây giờ cố tình bưng bít cũng không nổi!

Vì vậy khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ so sánh thuế Việt Nam với thuế Mỹ, rồi thuộc cấp của ông là Thứ trưởng Vũ Thị Mai phụ họa “Thuế như vậy là khoan sức dân lắm rồi” thì mọi người ngán ngẩm bảo nhau: “Vương Đình Huệ cũng không hơn Đinh La Thăng!”

Nước Mỹ, dù trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, thu nhập bình quân đầu người (GDP) vẫn đạt 47.094 đô la , trong khi Việt Nam đến năm 2014 may ra mới đạt 1.811 đô la. Phải chăng Vương Đình Huệ không biết sự chênh lệch một trời một vực ấy, hay ông cố tình lờ đi, chì so sánh một vế để lừa dân ?

Ai cũng biết, khoan thư sức dân được phản ảnh bằng tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên tổng sản phẩm quôc nội, tỷ lệ càng cao thì khoan thư sức dân càng thấp. Hiện tại , tỷ lệ đó ở Trung Quốc 17,3%, Thái Lan và Malaysia 15,5 %, Philipines 13%, Indonesia 12,1% , Mỹ 11% và Ấn Độ 7,8%, trong khi Việt Nam 28%.

Việt Nam đã và đang duy trì chính sách bảo hộ thuế, thuế chồng lên thuế, bắt doanh nghiệp và người dân phải gánh chịu tỷ lệ thuế trên GDP gấp 1,4 đến 3 lần so với các nước trong khu vực. Thuế cao cộng lãi suất ngân hàng ngất ngưởng, khiến các doanh nghiệp không còn nguồn lưc tích lũy đầu tư dẫn đến suy kiệt. Chỉ trong nửa đầu năm 2012 đã có hơn 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa phá sản và ngừng hoạt động, kéo theo gần một triệu người thất nghiệp. Bức tranh sỉn màu ấy phản ảnh trung thực chính sách tài chính Việt Nam: Thuế và phí bủa vây, bóp nghẹt mức thu nhập ngày càng teo tóp của người dân và doanh nghiệp, làm cho cuộc sống nghẹt thở.

Thử hỏi, trên thế giới có nơi nào nhiều loại phí như Việt Nam? Và ngược dòng lịch sử, khi thưc dân Pháp đô hộ dân ta, có bao giờ thuế chồng thuế, phí chồng phí như bây giờ?

Hãy nhìn bản thống kê các loại phí giành cho phương tiện giao thông đường bộ, một phương tiện ảnh hưởng trực tiếp đến cái ăn, cái mặc của mỗi người dân, để thấy nó nặng nề và vô lý cỡ nào ? Phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí xăng dầu, phí bình ổn giá xăng dầu, phí bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ, phí ô nhiễm môi trường. Nếu nay mai phí lưu hành và phí vào nội đô được áp dụng, sẽ là chín loại phí.

Nhưng nào đã hết nợ! Mỗi khi lưu thông trên mỗi cung đường, còn phải bỏ tiền đề vượt qua một cái barie của trạm thu phí BOT. Những trạm thu phí BOT nhan nhản trên các tuyến đường còn gập gềnh ổ gà, ổ trâu, mà mỗi trạm bán vé từ 10 đến 200.000 đồng tùy cung đoạn và phương tiện lưu thông. Muốn xe chạy nhanh hơn, êm hơn một chút trên đường cao tốc, thì giá đắt đỏ gấp ba lần. Ví dụ, chỉ vài chục cây số đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, phải bỏ ra 320.000 đồng mua vé.

Nhưng như thế vẫn chưa hết tội! Mỗi phương tiện lưu thông còn phải chi tiền mãi lộ cho cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, như một thứ luật bất thành văn, như một loại phí bắt buộc, được hạch toán vào giá thành sản phẩm.

Bây giờ lại mới phát sinh một thứ phí nữa, “ưu tiên” cho bà con nông dân, với cái tên mỹ miều là “ nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đó đóng góp xây dụng hệ thống giao thông liên thôn xóm, trường tiểu hoc, bệnh xá, nâng cấp di tích văn hóa. Trung ương khuyến khích địa phương làm bằng được. Các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể báo cáo với trung ương, rằng đó là kết quả của công tác vận động quần chúng, là người dân tự nguyện, là sự đồng thuận(!?) Sự thực đâu phải thế ! Có rất ít người tự nguyện, mà sự thật là người dân phải góp tiền, góp thóc theo tỷ lệ , bổ trên từng hộ, từng đầu người. Hãy thử về một vùng quê hỏi xem, người dân nào không chịu đóng góp vào những công trình “nhà nước và nhân dân cùng làm” ấy có sống nổi với chính quyền thôn xã ?

Nước Mỹ, với chế độ tư bản chủ nghĩa, tất nhiên không ”ưu việt” bằng chế độ xã hội chủ nghĩa như nước ta! Nhưng, người Mỹ ngoài mức thuế phải đóng theo luật, không phải đóng bất kỷ khoản phí vô lý nào. Và khi người dân đóng thuế thì nhà nước nước phài lo cho dân từ A tới Z. Trẻ con được ăn học từ nhỏ đến hết phổ thông trung học không mất tiền, không phải chạy trường chạy lớp, không phải học thêm, học kèm; phụ huynh không phải lo bồi dưỡng thầy cô, và nhà trường không có bất kỳ khoản phụ thu nào. Người lớn, không phân biệt công chức, tư chức hay thường dân, mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp, khi nghỉ hưu được lĩnh lương, mức thấp nhất cho một người mới có thẻ xanh, nghĩa là chưa chính thức làm công dân Mỹ, cũng được 400 đô la/tháng, bảo đảm được nhu cầu cân fthiết nhất trong cuộc sống. Người dân Mỹ đóng thuế là để bảo trì cuộc sống hiện tại và tương lai của chính họ, còn người dân Việt Nam đóng thuế, đóng phí để nuôi ai?

Ông Đinh La Thăng bào rằng: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào” (!?) . Cái cách hô hoán theo thói quen của một anh cán bộ phong trào đó chỉ làm người ta thêm tức cười. Cũng như những lời nói, việc làm của người được coi là có trình độ chuyên môn như Vương Đình Huệ làm cho người ta không nghĩ ông vô tình, mà là ông đang quay lưng lại với nhân dân!

Chưa có bằng chứng nào về việc Vương Đình Huệ tình nguyện hay bị một nhóm lợi ích nào khống chế, nhưng những chính sách thuế, phí và giá do ông hoạch định và bảo vệ đang đè nặng lên đầu lên cổ người dân, nó trái ngược với lời ông đã nói là vì lợi ích của gần 90 triệu dân.

Một bà má Nam Bộ, từng chỉ huy đội quân tóc dài thời kháng chiến đã nói với người viết bài này: “Tụi tao trước kia theo gương Út Tịch, còn cái lai quần cũng đánh giặc, để bây giờ tụi bay thu luôn cả cái lai quần của bà hay sao” (!?).

Với chính sách tân thu, triệt thu ngân sách hiện tai, không phải khoan cưu sức dân mà là “ khoan” thủng ruột dân.

Lời trăn trối của Trần Hưng Đạo với vua Trần Anh Tông, như còn văng vẳng: “ Nay lúc bình, thời phải khoan cưu sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc, ấy là thượng sách để giữ nước!”

Người dân bình thường không có được lời cao ý sâu, như bậc Thánh nhân, chỉ khuyên Vương bộ trưởng một lời mộc mạc: Hãy để cho dân cái lai quần, nhỡ khi “ bộ phận không nhỏ đe dọa sự an nguy của chế độ” người dân còn lo đánh giặc!

Minh Diện
Theo Bùi Văn Bồng blo

Cán cân Công lý bị bẻ cong (?!)


* MINH DIỆN

Không nhân chứng, vật chứng chỉ là hai cái bao cao su đã sử dụng, chưa gây hại gì cho an ninh quốc gia, một người có nhân thân tốt như Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ (con trai nhà thơ Cù Huy Cận), bị tuyên phạt 7 năm tù giam cộng 5 năm quản thúc. Tương tự, mức án giành cho Lê Công Định, Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Hải còn cao hơn. Đó là kết quả những phiên tòa đã xử “đúng người, đúng tội” và những bản án “công minh, thể hiện tính nhân đạo” ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cách đây vài ngày, tại Văn Giang, Hưng Yên, một phiên tòa công khai xét sử bọn “cố ý gây thương tích cho người khác” đầy đủ nhân chứng, vật chứng, làm 3 người bị thương, gây bức xúc nhân dân, nhưng hai bị cáo chỉ phải nhận tổng cộng 60 tháng tù.

Một người bạn ở Văn Giang - Trung tá Cựu chiến binh Trần Văn Sơn - nói với tôi: “Cán cân công lý đã bị bẻ cong !”.

Anh Sơn cho hay, diễn biến phiên tòa chớp nhoáng, và nhiều tình tiết gây bất bình. Ví dụ, cáo trạng viết một nhóm mấy chục người đến khu vực đất đai vừa cưỡng chế câu cá, tòa sửa lại chỉ có 6 người, không phải câu cá mà coi máy móc cho một chủ đầu tư tên Hà. Hỏi hợp đồng thuê đâu, trả lời thuê miệng!? Nhân vật chủ chốt thuê người trông máy móc, nói trắng ra là thuê bọn côn đồ đánh người, không có mặt tại tòa, dù với danh nghĩa nhân chứng? Nhóm tội phạm,theo kết luận của cơ quan điều tra 6 người, nhưng sử dụng tới 13 chiếc gậy bằng gỗ, 4 chiếc gậy bằng tre, 6 vỏ chai đập bể làm hung khí, như vậy cùng một lúc mỗi tên sử dụng 4 loại. Những chiếc gậy dài 1,1m, dày 3-4 cm, sơn khúc trắng, khúc đỏ, là loai gậy dân quân tự vệ chuyên dùng trấn áp tội phạm, Viện kiểm sát cho là nhặt ở ven đường, và là những thân cây ngô. Thân cây ngô mà đánh người ta dập phổi suýt chết!?

Cơ quan điều tra khởi tố 6 người, Viện kiểm sát ra quyết định truy tồ cả 6, nhưng đứng trước vành móng ngựa chỉ có 2 bị cáo, do đầu thú còn 4 bị cáo trốn mất, chằng thèm truy nã?

Nguyên nhân chính dẫn tới phạm tội, Đinh Văn Huỳnh, Nguyễn Tuấn Dũng khai, là do bị các ông Bàn, Đồng, Nghiệp và nhiều người xúc phạm nên đuổi đánh. Hỏi xúc phạm thế nào, trả lời, họ đến bãi đất cưỡng chế, cách xa 30 mét chửi bới.

Bên bị hại cam đoan họ ở cách bên bị cáo 300-400 mét không chửi bới ai cả. Để chứng minh ai đúng, ai sai, tòa chỉ cần làm một trắc nghiệm đơn giản, là bắt hai bị cáo đứng cách xa mình ba chục mét ngoác mồm ra chửi, chửi hết cỡ, xem tòa có nghe rõ không? Tôi tin rằng dù tai to như Trư Bát Giới cũng không nghe rõ. Đằng này ở giữa cánh đồng, một ông già 73 tuổi, hơi sức đâu mà chửi lọt tai kẻ cách xa mình30 mét.Vậy mà tòa không tin ba người bị hại, không tin nhân chứng, không nhớ câu “ra đàng hỏi già về nhà hỏi trẻ”,lại tin lời hai bị cáo có tiền án, tiền sự vốn quen nói láo?

Một câu hỏi nữa, lý do gì các ông Bàn, Đồng, Nghiệp và những người dân xúc phạm Dũng, Huỳnh? Họ không thù, không oán, không xâm hại của cải vật chất của nhau, mắc mớ gì chửi nhau? Có chửi, thỉ những người nông dân kia chửi kẻ cướp đất của họ! Bọn Dũng Huỳnh, thừa biết dân Văn Giang bức xúc vì điều gì, với ai, chứ đâu phải với mình? Vậy lý do gì họ đánh những người ngang tuổi bố, tuổi ông mình? Đâu chỉ bạt tai đá đít vài cái do tức giận bột phát, mà đánh chết thôi như kẻ thù truyền kiếp? Người ta chạy về nhà rồi, trốn trong buồng rồi, còn lôi ra đánh, đánh đến dập phổi tụ máu? Cách đánh đập ấy nếu không là hành vi cố ý giết người, thì cũng là hành động có tổ chức, đánh cho hả dận, đánh để dằn mặt người khác?

Tôi đã dự rất nhiều phiên tòa, chưa thấy phiên tòa nào đại diện Viên kiểm sát giữ quyền công tố, lại tỏ ra thông cảm dễ dãi với bị cáo như trong phiên tòa vừa diễn ra ở Văn Giang. Hung khí bằng gỗ bằng tre rành rành nhắm mắt bảo thân cây ngô? Cái gậy chuyên dùng chắc như sắt thép có thể đập chết trâu, lại bảo thanh gỗ mục? Bọn du côn tổ chức săn đánh người, lại bảo tự phát?

Vị đại diện Viện kiểm sát gây cho mọi người cảm giác không phải buộc tội bị cáo theo chức năng, mà như luật sư gỡ tội cho bị cáo(!?).

Còn ông chủ tọa phiên tòa Nguyễn Nam Thắng thì hình như chỉ muốn xử thật nhanh cho xong chuyện, chỉ nghe một phía, và muốn áp dụng tối đa tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Muốn xử đúng người đúng tội vụ án Văn Giang, phải lôi những người ký các văn bản thẩm định sai, dẫn đến quyết định thu hồi đất trái luật, ra lệnh cưỡng chế tàn bạo, và những tổ chức cá nhân được hưởng lợi từ những quyết định đó, ra chất vấn đến nơi đến chốn. Thân con voi không rờ tới chỉ vuốt mấy sợi lông đuôi thì ích gì, và tránh sao khỏi miễn cưỡng? Xét cho cùng bọn Huỳnh, Dũng cũng chỉ là nạn nhân, còn thua cả những chú lính chì trong chuyện cổ tích Anderxen!

Tôi không cho rằng các vị quan tòa non kém trình độ và không hiểu luật. Họ cũng không thiếu thông minh để có thể xử lý những lắt léo trong từng tình tiết của mỗi vụ án. Nhưng, từ những phiên tòa xét xử Tăng Minh Phụng trước kia, vụ Ba Sương - NT Sông Hậu, Cù Huy Hà Vũ vừa qua, Văn Giang hiện nay, và tương lai là Tiên Lãng..., những diễn biến và cách ứng xử mà chúng ta đã thấy không phải do ý thức chủ quan của tòa. Khi buộc phải mất ý thức chủ quan, thì cách ứng xử trở nên gượng gạo, đôi khi ngớ ngẩn đến lố bịch, làm trò hề trước chốn công đường.

Chừng nào ngành tư pháp chưa được độc lập, thì cái cán cân công lý nghiêng về bên nào trong mỗi phiên tòa, không tùy thuộc vào những người ngồi ghế Hội đồng xét xử phiên tòa ấy.

Tôi còn nhớ như in phiên tòa xét xử Bỉnh Họt ở Kiên Giang cách đây 30 năm. Sau phiên tòa lãnh đạo tỉnh tổ chức họp báo. Tôi đặt câu hỏi ông Lâm Văn Thê, lúc đó là Trung tướng công an, làm Bí thư Tỉnh ủy: "Thưa anh Ba Hương, tại sao trong suốt ba ngày diễn ra phiên tòa, anh ba và các đồng chí lãnh đạo cứ phải ngồi phía sau hội trường vậy?".

Ông Lâm Văn Thê nói: "Đồng chí biết rồi thì hỏi làm gì?”

M.D
Theo Bùi Văn Bồng Blog
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét