- Nóng: TIN NÓNG: DÂN OAN CẢ NƯỚC BẮT ĐẦU BIỂU TÌNH LỚN TẠI HÀ NỘI (Tễu).
“Uất ức, đau khổ dồn nén, dân oan cả nước đang có mặt tại Hà Nội bắt đầu xuống đường diễu hành biểu tình lớn, kéo vào trung tâm TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1000 người“.
- Tường thuật trực tiếp diễn biến xung quanh phiên tòa phúc thẩm 4 nông dân Dương Nội (Dân Luận). – Video: Nông dân Dương Nội yêu cầu trả tự do cho Cấn Thị Thêu (Dân Luận).
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Trung Quốc tiếp tục dự án xây đảo nhân tạo ở Biển Đông (VOA). – Trung Quốc tuyên bố “có quyền xây đảo nhân tạo” tại các vùng tranh chấp (RFI). – Trung Quốc bảo vệ việc cải tạo Đá Chữ thập (BBC). “Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng sáu đảo nhân tạo tại Biển Đông, trong đó Đá Chữ Thập được cho là sẽ trở thành đảo lớn nhất“. – Quan chức quân sự TQ lấp liếm việc xây dựng trái phép ở Trường Sa (VTC). – Thiếu tướng Trung Quốc ngang ngược tuyên bố cứ xây đảo trên Biển Đông (GTVT).
- Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt mở rộng đảo Chữ Thập (GDVN). – Trung Quốc thách thức lời kêu gọi của Mỹ về dự án xây đảo ở Biển Đông (VOV).- Trung Quốc phản ứng xấu về đảo nhân tạo trên biển Đông (TT). – Hoàn cầu Thời báo: Hoa Kỳ không nên xía vào tranh chấp Biển Đông (BizLive). – Trung Quốc đòi Mỹ không nói về hoạt động xây đảo ở Biển Đông (VNE). Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ: “Tôi nghĩ rằng các bên không liên quan không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến Trung Quốc“.
- Bắc Kinh làm đảo nhân tạo để ‘yểm trợ radar và tình báo’? (NV). – Bắc Kinh làm đảo nhân tạo để ‘yểm trợ radar và tình báo’? (NV). – Học giả Mỹ hiến kế: 6 cách ngăn Trung Quốc bành trướng Biển Đông (GDVN). – TQ đang hưởng lợi từ Mỹ? (TVN). – Tướng Trung Quốc đề xuất dùng tiền đấu với tàu sân bay, vũ khí Mỹ (GDVN). – Bốn kịch bản trên biển Đông (TT). x
- Philippines phạt nặng 9 ngư dân Trung Quốc (RFI). – Philippines phạt ngư dân Trung Quốc hơn 900 ngàn USD vì đánh bắt trộm
(PLTP). Việt Nam “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, lại còn là “bạn vàng,
bạn tốt”, nên ngư dân TQ xâm phạm vùng biển VN nhiều lần bao nhiêu năm
qua, nhưng chưa ngư dân TQ nào bị phía VN phạt.
- Hợp tác gì, đấu tranh gì ? (NBG). “Có
khả năng chính TQ vạch ra như vậy, và ĐCSVN bị lừa hay đành nghiến răng
giả vờ không biết để làm theo và tự khen rằng mình nghĩ ra. Khả năng
lớn nhất là một số cán bộ cấp cao bị mua chuộc, và đã làm như phát minh
ra đường lối VHTVĐT hữu hiệu này để hô hào, thúc đẩy toàn Đảng, toàn Dân
đi theo. Những người còn lại không nhận biết hoặc có nhận biết nhưng
không biết làm cách nào tốt hơn, đành chấp nhận phương án này“.
- “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” nhưng tại sao chưa kiện? (VNTB). “Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát mối quan hệ Việt – Trung bằng sáu
chữ ‘Vừa hợp tác vừa đấu tranh’. Nhưng nếu giới lãnh đạo Việt Nam vẫn
không kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế ngay từ bây giờ thì việc Việt
Nam mất hẳn biển, đảo vào tay Trung Quốc sẽ là điều khó tránh khỏi“.
- Dự án đèo Hải Vân : Nguy cơ đầu tư Trung Quốc (RFI). – YẾT HẦU HẢI VÂN QUAN (TNM). “Nếu
lần này, bọn tham ô sơ suất để cho Trung Cộng thuê Hải Vân, yết hầu của
miền Trung thì chẳng khác gì mua dao, đưa cổ cho bành trướng Bắc Kinh
cứa“. – Cấp phép khu vực nhạy cảm, Thừa Thiên-Huế cầm đèn chạy trước ô tô? (MTG). – CSVN mơ hồ trong phòng thủ Quốc Gia? (DLB).
- VỞ KỊCH “CỐNG HIẾN VÀ THÀNH QUẢ” (FB Vương Quế Phương/ TNM). “Làm
tướng là phải sống và chết với an ninh quốc phòng mới đáng sống. Làm
tướng mà lặng câm trước giặc ngoại xâm, hèn trước kẻ thù, ngu si dốt nát
để biên cương lãnh thổ tự nhiên rơi vào tay giặc, nín thít trước hành
động xâm lược, xâm lăng của ngoại bang, nhất là kẻ thù nghìn đời Trung
Quốc thường trực và nguy hiểm, thì tự sát chết đi cho đỡ hổ cái kiếp đeo
quân hàm. Nhục lắm”.
- Là đồng chí (FB Lê Đức Minh). “Các
đồng chí đàn anh Trung Quốc nói với đồng chí đàn em Việt Nam: Này, các
đồng chí, đâu có ai hiểu các đồng chí bằng chúng tôi phải không? Chúng
tôi ghi ơn các đồng chí đã hy sinh xương máu của đám dân đen Việt Nam
đánh Mỹ ở miền Nam để chúng tôi có thì giờ tiến hành Cách Mạng Văn Hóa
và đi theo chủ nghĩa xét lại để trở nên siêu cường kinh tế số 2“.
- Rắc rối chuyện chết chó của chuyên gia Trung Quốc khi xây cầu Thăng Long: Chuyện bây giờ mới kể… (Phạm Viết Đào). – Kẻ nào không học được bài học quá khứ sẽ lặp lại các sai lầm cũ (FB Nguyễn Hưng Quốc).
- Những lần trong lịch sử quân Việt tiến qua biên giới đánh quân Tàu (FB Bùi Quang Minh).
- Tổng bí thư thăm chính thức LB Nga (VNN). Quá tệ! TT Putin cử ông Igor Morgulov, là Thứ trưởng Ngoại giao
Liên bang Nga, ra đón TBT Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm Vatican
hồi đầu năm ngoái, TBT Nguyễn Phú Trọng có câu nói để đời: “Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ“.
Và chuyến thăm Nga lần này, Nga chỉ cử Thứ trưởng Ngoại giao ra đón
tiếp, cụ Tổng sắp sửa nói câu: “Mình phải như thế nào người ta mới đón
tiếp như thế chứ”?
- Sư bố thằng Putin dám coi thường anh tao… (FB Mai Tú Ân). “Thằng
Pu này bố láo thật. Anh Cả Trọng kéo đại quân hùng dũng sang thăm mà nó
coi éo ra gì. Ai đời phái đoàn Đảng ta sang nhà nó mà nó cho thằng đại
diện ra đón bèo nhèo như rứa. Rồi chưa tiếp chính thức bắt anh Cả phải
đi úy lạo chợ chùa linh tinh. Cả phái đoàn hoành tráng của ta vừa đi
thăm bà con vừa ngóng xem lúc nào thằng Putin nó gọi lên ‘cho hầu’…”
- Những hoạt động đầu tiên của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Nga (ĐV). – Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga
(Tin Tức). TBT Nguyễn Phú Trọng quên hỏi các đồng chí CS Nga làm ăn thế
nào mà không giữ nỗi cái “thành trì XHCN”, để cho nó sập cái rầm, làm
cho cái “tiền đồn XHCN” ở Đông Nam Á cũng lung lay.
Các đồng chí bên đó đã làm ảnh hưởng tới
tiến trình xây dựng CNXH ở VN, để cho TBT Nguyễn Phú Trọng phải thốt lên
rằng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam
hay chưa”? Làm cho dân ta dài cổ ngóng chờ ngày tới “thiên đường” này…
À, mà tình hữu nghị giữa 2 đảng thắm thiết kiểu gì mà không có lấy 1 tấm
hình chụp chung giữa TBT ĐCSVN với Chủ tịch ĐCS Nga vậy?
- Blogger VN tiếp xúc giới ngoại giao nước ngoài (BBC). – Phương Tây gặp đại diện nhân quyền VN (BBC). Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: “Việt
Nam đã thành công khi vẽ cho thế giới bên ngoài thấy một số cải thiện
nhân quyền bằng cách thả tù nhân lương tâm nhưng mặt khác họ vẫn có
những đàn áp hết sức tinh vi. Cá nhân tôi là minh chứng cho việc công
an sẵn sàng vi phạm một số điều luật của Việt Nam như giới hạn quyền
tự do đi lại bằng cách tịch thu giấy tờ cá nhân“. – Cám ơn các bạn – những người bạn mới của tôi (DLB).- Mời Bộ Công an và Sở Công an Hà Nội dự tọa đàm “Cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền” (Nguyễn Tường Thụy). “Chúng tôi chân thành kính mời một đại diện của Quý Bộ tham dự buổi tọa đàm và đóng góp ý kiến để tọa đàm thành công nhằm góp phần để Việt Nam thực hiện tốt những cam kết của mình vừa qua về nhân quyền, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế xứng đáng với tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền“.
- Gia đình Trần Huỳnh Duy Thức biểu tình ôn hòa (FB Lê Thăng Long). – Gia đình Trần Huỳnh Duy Thức biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn (Dân Luận).
- HỆ LUỴ ĐIỀU 258 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Phần 6) (Phạm Viết Đào).
- Phạm Thanh Nghiên – thân gầy đứng thẳng trong giông tố cuộc đời (NV).
- Tuyên cáo Việt Nam độc lập: Báo Nhân Dân hay LS Lê Công Định đúng? (VNTB).
- Về bài viết “ Tôi bị bắt” của Nguyễn Đính, nên đính chính lại một sự việc để bảo đảm tính khách quan (Quê Choa). – Mời xem lại: Trần Vàng Sao – Tôi bị bắt (Talawas).
- Thư mời tham dự phiên tòa công khai ngày 25/11/2014 (Dân Luận). “Chúng tôi là thân nhân của bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm, ông Trần Văn Sang, ông Lê Văn Thanh – những người đã bị chính quyền giam giữ trái phép và đến phiên tòa phúc thẩm ngày 25-11-2014 quân cướp đất có tổ chức (Những kẻ có tội) sẽ đưa những người dân vô tội ra để xét xử“. – Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên trung của nông dân Dương Nội (Nguyễn Tường Thụy). – Chân dung băng xã hội đen (DLB).
- Ai đang làm xấu hình ảnh Thủ đô ? (RFA). Blogger Phương Bích: “Xấu rồi, nhưng xấu do ai gây nên? Một thủ đô nói là hòa bình, dân chủ mà có những đoàn dân oan ‘mặc áo’ đi ròng rã hết ngày này qua ngày khác. Điều đó là rất xấu nhưng phải hỏi đó là gì và nguyên nhân gây ra cái đó là gì. Hỏi mà đã có câu trả lời rồi. Những phòng tiếp dân hay trụ sở tiếp dân của chính phủ hay quốc hội đi nữa chỉ là những nơi chuyển đơn mà họ không hề là những người giải quyết”.
- Cam Bốt : Một bà lão bán hàng rong trở thành biểu tượng của dân oan (RFI).
- Tâm sự người dân Việt: Ai sẽ trả lại cho chúng tôi một đất nước yên bình? (DLB).
- Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 53 + 54 (BĐX). “Cổ vũ, gắn huân chương cho việc giết người, từng bước biến con người thành cầm thú, nhất định là một Biện chứng, là một Khách quan trên con đường lại giống của dân tộc“. – ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC (TNM).
- Nguyễn Thị Từ Huy: Vì sao dối trá? (Blog RFA). Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư và là một lãnh tụ cộng sản cao cấp đã viết: “… cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế. Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và ‘thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột‘.”
- VỪA NGU VỪA GIAN, VỪA ĐẠO ĐỨC GIẢ (FB Lê Đức Minh). “Các công ty hóa chất Mỹ bắt đầu ra đòn. Họ chiếu cho tòa xem quy trình phun chất da cam. Tới đó đám bác sĩ chuyên gia và nạn nhân Việt Nam mới hởi ôi. Té ra chất da cam có màu trắng và máy bay không phải rãi bột mà họ rãi một dung dịch bột đã pha với dầu hỏa, chứ không mang cái thùng da cam nào lên máy bay cả… Đám chuyên gia và nhân chứng của Việt Nam đứng như những con vịt đực trước tòa không nói được câu nào. Có biết gì đâu mà nói? Toàn một lũ thấm nhuần tuyên truyền của đảng. Nghe đảng nói sao cứ lập lại y như vẹt mà thôi !“
- Không thể không nói (FB Lưu Gia Lạc/ Dân News). “Hôm nay nói ra điều này bởi tôi gặp một người đã từng khoác áo lính phía bên Miền Bắc cộng sản, anh ta tự hào về chiến tích của anh trong chiến tranh, trong quân ngũ và anh ta tự hào rằng anh ta xứng đáng được hưởng bổng lộc từ sự cống hiến đó… Tôi không muốn nói thẳng với anh ta, nhưng anh ta và những người như anh ta phải hiểu rằng cuộc chiến Vệ Quốc của người Miền Nam là hoàn toàn chính nghĩa thì những người lính như anh chỉ là những tên kẻ cướp, một công cụ của kẻ cướp chứ có gì đâu để phải tự hào, để phải hãnh diện“.
- Chuyên chế độc tài & Dân chủ đa nguyên: Mô hình nào tốt nhất cho Việt Nam? – Phần 1: Thực chất mô hình XHCN (VNTB).
- Công lý và Quốc Hội (RFA). “Sự hài hước từ các phát biểu ấy nào thua kém danh hài Công Lý khi người xem vai diễn của anh thuộc lòng những câu chữ ngây ngô, gây cười và đôi khi đần độn đã khiến anh nổi tiếng là một danh hài của tầng lớp nông dân“.
- Thủ tướng giải quyết kiện tụng dân sự? (RFA). LS Nguyễn Văn Đài: “Ở đây khi mà việc tranh chấp trong một gia đình của công dân Việt Nam với nhau mà lại lên đến cấp thủ tướng ra lệnh rồi sau đấy là ủy ban nhân dân cấp quận ra một quyết định là phải thi hành cái quyết định của thủ tướng. Như vậy thì nó nằm ra ngoài khuôn khổ của pháp luật Việt Nam rồi“.
- “Chèn” nợ xấu 17% vào báo cáo quốc hội: Ai “gài” Thủ tướng? (NV). “… điều hết sức đáng tiếc và cũng thật đáng buồn vào lần này là rất có thể chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không hề biết 17% là số liệu tỷ lệ nợ xấu được cấp dưới của ông “gài” vào báo cáo. Và ông lại càng không biết vào tháng 9/2012, một cấp dưới của ông – Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước – đã công bố tỷ lệ nợ xấu là 8,82%, khác xa con số 17% trên, ngay tại phiên họp chính phủ thường kỳ do Thủ tướng chủ trì! Có cảm giác như đã từ lâu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị những nhân vật ma mãnh của nhóm lợi ích ngân hàng biến thành ‘bù nhìn’ của họ“.
- Bùi Hoàng Tám: Cử tri chẳng ai muốn đại biểu nhờ người… bấm nút hộ! (DT). “Điều lo ngại nhất của cử tri có lẽ là lời của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: ‘có tình trạng đại biểu bấm hộ người khác’ bởi cử tri chắc chẳng ai muốn người đại diện cho mình lại đi nhờ người khác bấm nút hộ, phải không các bạn?“
- GS-TSKH Đặng Hùng Võ: Ngân sách và ý nguyện người dân (TN).
- Bến Tre, TP HCM thu hồi nhà đất của ông Trần Văn Truyền (VNE). – Thu hồi đất, tháo dỡ nhà kho của ông Trần Văn Truyền (NLĐ). – Chặt cái gốc đặc quyền, đặc lợi (TT). Ông Nguyễn Đình Hương: “Tôi
xin hỏi là cán bộ, công chức bình thường liệu có được cấp đất, được mua
nhà giá rẻ, rồi được giao nhà công vụ giữa thủ đô mà về hưu ba năm sau
mới trả lại như ông Trần Văn Truyền?“.
- ‘Kiểm điểm cá nhân liên quan vụ ông Truyền’ (BBC). – Ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà, biệt thự? (Infonet). Ông Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện lập pháp QH: “Phải
xác định rõ việc ông Trần Văn Truyền lấy đâu ra tiền để mua, xây dựng
những ngôi nhà đó? Việc này cơ quan pháp luật bên Chính phủ nên làm rõ”. – “Phải làm rõ ông Truyền lấy đâu ra tiền để mua, xây nhà?” (DT).
- Hành vi của ông Trần Văn Truyền có cấu thành tội phạm hình sự? (MTG). Ông Lê Đức Tiết, UB TƯMTTQ VN: ” ‘Tiền
để mua khối tài sản đó thì ông Truyền đã không kê khai được.
Tiền của con trai hay con gái hay vợ ông Truyền thì không chứng
minh được nguồn tiền hợp pháp thì rõ ràng đó là tiền bất
hợp pháp mà có. Vì vậy ông Truyền đã tham nhũng rõ ràng…’.
Theo ông Tiết thì việc ông Truyền lợi dụng chức vụ, tham nhũng
như vậy là có dấu hiệu hình sự rõ ràng. Vì vậy, khi ông
Truyền đã có dấu hiệu tham nhũng mà cơ quan điều tra không vào
cuộc khởi tố, điều tra làm rõ thì không đúng pháp luật”.
- Còn bao nhiêu ông thanh tra Trần Văn Truyền? (RFA). KTS Trần Thanh Vân: “Muốn
thì muốn lắm nhưng làm không phải dễ vì đánh đổ người nọ, đánh đổ người
kia, đánh đổ hết sao! Như ông chủ tịch quốc hội nói đánh đổ hết thì ai
làm việc. Thế đấy! Thành ra tôi nghĩ, nó không cơ bản, nó không triệt để
và không mạng lại lợi ích là bao nhiêu“. – Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền? (TP).
- Vụ ông Trần Văn Truyền: Dân có quyền nghi ngờ việc ‘giơ cao đánh khẽ’ (VTC). – NẾU “HẠ CÁNH AN TOÀN” – ĐẤT NƯỚC TIẾP TỤC SINH SÔI THÊM NHIỀU SÂU TRẦN VĂN TRUYỀN (TNM). – Từ vụ ông Trần Văn Truyền: Những ai chưa bị lộ nên tự giác trả lại tài sản! (MTG).
– Hàng xóm khu nhà công vụ tiết lộ về cuộc sống của ông Truyền (GDVN). – QUAN CÓ NHÀ TO (FB Phan Văn Hoàng). “Nhà
to, là một trào lưu của các quan ngày nay. Lúc trước đây các quan còn e
ngại, còn che đậy sự giàu có của mình. Còn giờ đây các quan không còn e
ngại gì cả, mà ngược lại nhà to là hình thức khoe mẻ mới của các quan.
Quan địa phương này nhà to, thì quan địa phương khác không hề chịu thua
kém, làm nhà to hơn hoặc chí ít cũng bằng để thể hiện đẳng cấp của các
quan“. – THỐI CÁI … MÓNG TAY! (BĐX). =>
- “Cả nể, thiếu đấu tranh làm hư cán bộ” (PLTP). – Hà Văn Thịnh: “Bài học” Trần Văn Truyền: dân nên tin về điều gì? (MTG).
- Vuốt ve vùng cấm và ý kiến dân biểu (GDVN). “Bất
cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ vụ giải quyết án nào cũng đều có ‘chạy’.
Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp, chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc…“- Bộ trưởng Thăng: Cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên yếu kém (GTVT). Và cả lãnh đạo yếu kém nữa? Có dám cho nghỉ việc toàn bộ đám lãnh đạo yếu kém không? Hay là Giảm biên chế: Chiêu thức mới để trị những ai dám “cãi Đảng”? (VNTB).
- Để việc dùng người chỉ trọng “trí tuệ”, bỏ qua “hậu duệ, tiền tệ“? (VOV).
- ‘Tại, bởi, vì, do…’ (NV). “Tại dân không chịu chích thuốc ngừa (đổ cho tại tuyên truyền, vận động kém). Bởi bệnh viện quá tải (thiếu ngân sách, nhưng không thiếu tiền xây khu dưỡng nghỉ, xây khu ăn chơi, xây nhà cố tổ). Vì thiếu vệ sinh, khiến lây lan trong dân chúng. Do ông trời, là cấp lãnh đạo thời tiết. Theo sách vở thì nguyên nhân mắc bệnh sởi là do thời tiết chuyển mùa, khí hậu thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho virus bệnh sởi phát triển“.
- HÀNH LÀ CHÍNH ! (FB Phan Văn Hoàng). “Tôi có cảm giác là mấy ông bà không làm chuyên môn, lúc nào cũng muốn bác sĩ tất bật vì chuyện không đâu vô đâu, chuyện hồ sơ giấy tờ túi bụi vào. Chắc có lẽ người ta thấy bác sĩ có thời gian trống, dành thời gian để tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân, còn đầu óc mà lo chuyên môn chắc người ta tức lắm hay sao ấy“.
<= Ảnh: Mediabistro. – Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày (Blog RFA). – NHÁT VÀ HÈN (FB Nguyễn Hưng Quốc). “Để
tránh những nguy hiểm không đâu có thể ập xuống bất ngờ, hầu hết những
người cầm bút dưới chế độ cộng sản đã tự chọn một con đường an toàn nhất
là viết dối, viết theo kiểu mà Hoàng Ngọc Hiến gọi là ‘chủ nghĩa hiện
thực phải đạo’.“
- Về bài báo bị phạt 50 triệu: Báo Giáo dục Việt Nam đính chính bài “Ghế cao + văn hóa lùn= ?” (GDVN). – Bộ 4 Tờ bội thu: Từ đầu năm tới nay đã thu được tiền phạt các tờ báo là 3 tỷ 309,5 triệu đồng (Tin Không Lề).
- Kiều Trinh trên VTV là ai? (Dân News). “… hình
ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy
Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ
sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương
thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt
Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV“.
- Công Phượng, công chúng và VTV: Đi tìm sự thật và giới hạn nghề nghiệp (TBKTSG).
- Nhà báo Võ Như Lanh qua đời (TT). – Đồng nghiệp nói về ông Võ Như Lanh (BBC). – Nhà báo Võ Như Lanh: Một đời làm báo vì người đọc (TT). – Võ Như Lanh, người của những dấu ấn (PLTP). – Nhà báo Võ Như Lanh sống hết trách nhiệm, ra đi thanh thản (SGGP). – Nhà báo Võ Như Lanh trong lòng xứ Quảng (MTG). – Tiễn đưa một ngọn nến đã cháy hết mình (PLTP).
- Xin được hỏi -Khi nghe nhận xét ông Võ Văn Kiệt là con người “kiệt xuất” (FB Nguyễn Đình Bổn).- Sự cố “sập” đài chỉ huy không lưu HCM: Do kíp trưởng thao tác sai (NLĐ). – ‘Tê liệt sân bay': Không thể là sự cố kỹ thuật (TP). – 2 máy bay suýt đâm nhau ở Tân Sơn Nhất: Khoảng cách 60m ở đâu ra? (GDVN). – Nhiều cán bộ hàng không VN bị đình chỉ (BBC).- Đình chỉ lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam: Liệu đã đủ? (GDVN).
- Hai phụ nữ rút guốc đánh ghen trên máy bay Vietnam Airlines (NV). – Đánh ghen trên máy bay VNA: Vô tình chọn ngồi cạnh nhau? (ĐV). – Vụ đánh ghen trên máy bay: Hai người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng (ĐSPL).
- Vụ CSGT đánh người: BS chẩn đoán nạn nhân bị dập gan, lách (PLTP).
- Hàng loạt tướng Trung Quốc tự sát vì bị điều tra tham nhũng? (TN). – Trung Quốc đang săn một “con hổ” tham nhũng khác trong quân đội (GDVN). – Con hổ và con ruồi (Jonathan London). – Điều tra tham nhũng 15 nhân viên cấp cao ở Đại học Phục Đán ở Thượng Hải (ĐKN).
- Bàn về cuộc Minh Trị duy tân ở Nhật Bản và Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc (NCLS).
- Thị trưởng thành phố Los Angeles, Mỹ đẩy mạnh hoạt động du lịch chữa bệnh từ Trung Quốc (ĐKN).
- Hàng vạn người dân và hàng ngàn cảnh sát kịch chiến ở Hải Nam, Trung Quốc (ĐKN). “Hàng vạn người dân thôn làng tỉnh Hải Nam cùng với hơn 1000 cảnh sát xảy ra cuộc chiến kịch liệt, hơn 10 chiếc xe cảnh sát bị phá hủy“. =>
- Cửu Bình giúp người dân Trung Quốc tỉnh ngộ (ĐKN).
(Độc giả nào muốn đọc Cửu Bình thì xin vào đường link sau: Cửu Bình: Chín bài bình luận về Đảng cộng sản
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn2n1n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
- TQ mở hội thảo cổ vũ khái niệm ‘Châu Á là của người Á Châu’ (VOA).
- Bắc Triều Tiên dọa trả đũa về nghị quyết nhân quyền của LHQ (VOA). – QH Hàn Quốc xem xét nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên (RFI).
- Cam Bốt hoãn phiên xử tội ác Khmer Đỏ (RFI).
- Trung Quốc ngụy biện việc cải tạo bãi đá ở Trường Sa (TP). – TQ xây đảo Chữ Thập để phá thế cân bằng ở Biển Đông? (KP). – “Sân bay phi pháp ở Chữ Thập sẽ đe dọa trực tiếp vịnh Cam Ranh” (GDVN).
- Quan chức Mỹ cảnh báo: Phải cảnh giác với Trung Quốc (GDVN). – Mỹ kêu gọi minh bạch hóa hoạt động ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông (VOV). – Trung Quốc đòi Mỹ không nói về xây dựng trên biển Đông (VnEconomy).
- TQ muốn Việt Nam, Mỹ, Philippines dần quen với hành động bành trướng? (GDVN). – Trung Quốc bất chấp phản ứng quốc tế, cố tình san lấp đảo ở Biển Đông (VOV).
- Geoffrey Barker: Hãy nhìn những gì Trung Quốc làm, đừng nghe những gì họ Tập nói (RFA). “Trung
Quốc có lãnh thổ rộng lớn và thủy lộ giao thông huyết mạch phải bảo vệ
và phòng thủ, nhưng mức tăng tỉ lệ chi phí quốc phòng là hai con số cho
mỗi năm trong hai mươi năm qua khó lòng chứng tỏ một quốc gia quyết tâm
giải quyết hoà bình các cuộc tranh chấp“.
- Dự án trên núi Hải Vân: “Vị trí đó là thế trận phòng thủ của cả nước” (DT). – Dự án Hải Vân: Tỉnh Thừa Thiên Huế hay khu tự trị? (Quê Choa).
- Không cho phép ai dùng lãnh thổ nước này để can thiệp nội bộ nước kia (GDVN). “Tái
khẳng định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử
dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và can thiệp vào
nội bộ nước kia“.
- Ngoại giao phương Tây chú ý nhiều đến nhân quyền VN (RFA). Blogger Mẹ Nấm: “Ngài
Phó Thủ tướng Đức có nói là việc sử dụng mạng xã hội để thay đổi xã hội
là một phương thức ôn hòa và các quốc gia tiên tiến trên thế giới ủng
hộ chuyện đó. Chính vì vậy các công dân Việt nam nên mạnh dạn bước ra
khỏi sự sợ hãi của chính mình để tiếp tục bày tỏ chính kiến“.
- Trương Minh Đức: Lật tẩy Công An Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp- Phiên toà phúc thẩm “Xét Xử” Chị Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Thuý Quỳnh (DLB).
- Lạm bàn chuyện đất nước tụt hậu (viet-studies).
- Tôi đã từng là “vật cá độ” (BVN). “Bao
giờ có sự tranh luận bình đẳng giữa công tố viên buộc tội và
luật sư bào chữa gỡ tội? Và bao giờ kết quả tranh luận này
là cơ sở quan trọng nhất để tòa án tuyên án?! Bao giờ cho đến
ngày xưa, cái thời tôi bị làm “vật cá độ” ấy?! Khó lắm thay.
Tại cái nước mình nó thế“.
- Bùi Tín: Sét đánh nóc nhà (Blog VOA). “Thần
Công lý ở đây trần như nhộng, chỉ có chiếc quần lót bé tí, nói lên một
nền pháp lý rỗng tuyếch, luật lệ nghèo nàn thô sơ, man rợ, người công
dân trơ trọi bị bỏ mặc cho số phận, lại đứng trên quả cầu lửa đầy bất an
và nguy kịch“.
- Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý (NV). “Nếu
như cái mặt không phải là của diễn viên hài kịch, mà của một người
không ai biết thì cũng tạm chấp nhận được đi. Nhưng ông ta lại là một
nghệ sĩ chuyên đóng hài kịch thì bộ luật pháp, công lý là trò hề hay
sao?“
- Bùi Hoàng Tám: “Mấy phiên gần đây số đại biểu vắng họp nhiều quá” (DT).
- Nguyễn Minh Nhị: ‘Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu’ (TVN).
- Cùng một giuộc! (Dân News). “Thật
ra người dân biết hết, không chỉ có một ông Truyền mà tất cả cán bộ cao
cấp cầm quyền đều là những ‘tư bản đỏ’ giàu có. Ông Truyền chỉ là ‘một
đồng chí bị lộ’ mà thôi. Cho nên đừng hỏi vì sao có đến 6 cơ quan của
đảng, chính phủ, quốc hội giám sát mà như đui như điếc. Đơn giản những
kẻ giám sát kia cũng là những con sâu tham nhũng ú tròn như ông Truyền!“
- Quốc hội thông qua Luật thi hành án dân sự (Infonet).
- Sân bay Tân Sơn Nhất tê liệt vì mất điện: Điều tra, xử lý trách nhiệm (TN). – 2 máy bay suýt đâm nhau ở TSN: Quan trọng là ai chịu trách nhiệm? (GDVN).
- Lý giải ngày sinh “vô lý” (32/13/1936) trên CMND của nhà văn Nhất Lâm (Infonet). “Nguyên
do là vào hồi năm 1979 khi tôi còn hoạt động cách mạng tại vùng biên
giới phía Bắc, lúc đó, để đảm bảo bí mật quốc gia, chúng tôi được cấp
một CMND riêng. CMND này có tác dụng là nếu chúng tôi bị bắt hoặc bị
phát hiện là hoạt động cách mạng thì giấy tờ tùy thân (lẽ ra là quan
trọng nhất này) cũng không có hiệu lực pháp lý vì cái sự sai sót đó. Cái
sai đó vì vậy mà trở nên hợp lý là vì vậy“.
- Nhìn lại 50 ngày Cách mạng Ô tại Hồng Kông và những ngày sau đó (ĐKN). – Khám phá các ‘Tiền tuyến’ ở khu vực Chiếm Trung tâm Hồng Kông
- Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời Mở Đầu (2) (ĐKN). Mời xem lại: Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Lời mở đầu
KINH TẾ- Chênh vênh cán cân ngân sách vì nợ công (VNN).
- Tháng 11, CPI của cả nước giảm 0,27% (ND). – Thấy gì từ việc Vietinbank “thổi bay” 2.598 tỷ đồng nợ xấu? (BizLive).
- Luật đầu tư sửa đổi hướng tới tăng cường thu hút FDI (SM).
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 24-11-2014 (VietFin). – Vào chợ mỗi ngày TTCK 24-11-2014 (VietFin). – Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 25/11 (CafeF). – Chứng khoán chiều 24/11: Tiền quá yếu, giá lại rơi (VnEconomy).
- Uẩn khúc phía sau vụ Tổng giám đốc Haprosimex vay cá nhân 12 tỷ đồng (GDVN).
- Phỏng vấn ông Stephane Gripon về đề xuất của Bộ Tài chính điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia và thuốc lá: Cần một lộ trình rõ ràng, công bằng (PLTP).
- Nhật đầu tư nhiều nhà máy công nghiệp phụ trợ tại Bình Dương (TTXVN).
- Quặng sắt vượt biên: Voi vẫn chui lọt lỗ kim (TVN). – Quặng sắt vượt biên: Mối lo có thực
- Nuôi lớn rồi bán, đại gia Việt bỏ túi trăm triệu USD (VEF).
- Bán nhà: Chỉ một cách tính thuế 2% (PLTP).
- Bloomberg: Nông dân trồng tiêu Việt Nam thắng lớn (CafeBiz).
- Pháp trước làn sóng đầu tư Trung Quốc (RFI).
- Nga bị thiệt hại 40 tỷ đô la do trừng phạt kinh tế của phương Tây (RFI). – Nga mất nhiều tỉ đôla vì chế tài và giá dầu sụt giảm (VOA). – Giá dầu giảm làm Nga thiệt hại (BBC).
- Kinh tế Hà Nội như thế nào sau 6 năm sáp nhập Hà Tây? (VnEconomy).
- Vụ “Sổ tiết kiệm bốc hơi sau 30 năm”: VietinBank trả gốc và lãi cho bà Thủy… 4.385 đồng (TT). Mời xem lại: Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm (TT).
- 10 lần xăng dầu giảm giá, nhiều DN không giảm cước: Dân bị “móc túi” đến bao giờ? (TP).
VĂN HÓA-THỂ THAO- CHUYỆN XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 134 – Xác quyết…xác quyết… (Nhật Tuấn). – CHUYỆN XƯA – NAY MỚI NÓI – KỲ 135 – Chuyện nhà ông Tổng …
- Nhật Tuấn: ĐI VỀ NƠI HOANG DÃ (KỲ 5) (Văn Việt).
- Bàn tay và, những đời mưa khác, trong thơ Ðoàn Minh Châu (NV).
- CÁNH MỎNG PHÙ DU (Da Màu). – Tiếng chim kêu trăng xanh
- Tôi “ném đá” thơ tình và thi sĩ làm thơ tình? Oan quá! (FB Nguyễn Đình Bổn).
- Con đường chân lý (Nguyễn Hoa Lư).
- Sống bằng tiền của bạn trai – thể loại phụ nữ đáng khinh? (PN Tân Văn).
- Tình hình sách báo ở nông thôn (FB Nguyen Tuan).
- Câu trả lời giữa tình yêu và trách nhiệm? (THĐP).
- Lại Liên Hoan Tào Lao… (FB Mai Tú Ân). “Điện ảnh đang khó khăn thì không thấy giúp chỉ thấy chơi sang, niên hoan với rám khảo. Cố gắng mà làm phim cho hay để sang xứ người thi lấy giải chứ không phải ngồi nhà vung tiền ra tổ chức “liên hoan”, với giải thưởng ban phát như bươm bướm. Chưa đủ tuổi đâu, cố gắng làm trò cho tốt chứ đừng cố làm thầy làm chi…”
- Sắp có biểu tượng linh vật mới “đánh bật” sư tử ngoại lai (DT).
- Lời tạ ơn trong ngày lễ Thanksgiving (NV). – Lễ Tạ ơn: Cảm ơn đất nước đã dung thân (NV). – Tưởng Năng Tiến: Biết Tạ Ơn Ai (Blog RFA).
- PGS Nguyễn Văn Huy: “Lấy cớ du lịch sẽ phá vỡ di sản” (KT).
- Hình ảnh Hà Nội 100 năm trước (BBC).
- Tranh họa sĩ Lê Phổ lập kỷ lục (BBC).
- Bảo tàng Thụy Sĩ muốn nhận tác phẩm Đức quốc xã chiếm đoạt (VOA).
- Kình ngư Trung Quốc bị phát hiện sử dụng chất kích thích (RFI).
- Nguyễn Hưng Quốc: Muộn còn hơn không: Hội thảo về văn học miền Nam 1954-1975 (Blog VOA). “Một
cuộc hội thảo nghiêm túc sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, trong cũng
như ngoài nước, để mọi người nhớ, trước đây, chúng ta đã từng có một
thời kỳ văn học rất khởi sắc, có những thành tựu rất đáng tự hào. Nền
văn học ấy từng bị chính quyền mới sau năm 1975 tìm mọi cách để xuyên
tạc, bôi nhọ và huỷ diệt nhưng, sau gần 40 năm, nó vẫn còn đầy sức sống.
Vẫn được nhiều người ngưỡng mộ. Và nhớ“.
- GS Tôn Thất Trình – Phú Yên (KHN).
- Ai là người Việt đầu tiên sở hữu ô tô? (GTVT).
- Bộ sưu tập vàng Văn hóa Óc Eo – Gò Tháp lập kỷ lục (Tin Tức).
- Chặn đứng sự xâm hại giá trị văn hóa Đông Sơn (Tin Tức).
- Đi Tây Ninh ăn… thằn lằn núi (NLĐ). (Cứ kiểu quảng cáo thế này rồi thì chả có con vật nào sống nổi nữa......)
GIÁO DỤC-KHOA HỌC- Vụ “Nhặt xương cho thầy” – đôi điều cần nói thêm (Baron Trịnh).
- SGK tiếng Anh: ‘Làm ầm ĩ là…không biết gì’ (VNN).
- Soạn SGK: Một hay nhiều chương trình? (NNVN).
- Luận án tiến sĩ: độ dài và tài liệu tham khảo (FB Nguyen Tuan).- Khi XH vắng bóng luật pháp thì luật rừng lên ngôi: Một tiến sĩ đang thuyết trình dự án thì bị dọa giết (PLTP).
- Học sinh ùa ra đón cô giáo tự tử trước mặt hiệu trưởng ở TP.HCM (DV).
- Sự khác biệt giữa sinh viên mới và cũ (Kênh 14).
- Trả lại tiền thu sai quy định ở trường tiểu học (TP). – Chỉ đạo trả lại các khoản thu trái quy định (TT).
- Đề thi đại học sai, quan chức giáo dục Hàn Quốc từ chức (VTV).
- Pin sạc loại mới có tuổi thọ 20 năm (ĐKN).
- Mỗi laptop Chromebook mua mới sẽ cho bạn 1 TB lưu trữ trên Google Drive (ĐKN).
- Detekt, công cụ chống lại các biện pháp theo dõi trên mạng (RFI).
- Trung Quốc: Giáo sư ĐH lộ chuyện ép nữ sinh quan hệ đến mang thai (KT). – Sa thải một giáo sư khiến nữ sinh mang thai (TG).
- Đừng chỉ ngưỡng mộ, hãy học 5 điều sau từ Bill Gates (CafeBiz).
- Cuộc tàn sát trên sao Hỏa (TN).
- Thuốc triệt sản bị ô nhiễm tại Ấn Độ (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG- Vụ ‘bữa ăn thịt thối’: Không mua cơm Phú Thành Quốc nữa là xong? (GDVN).
- Thành phố bất an! (FB Nguyễn Đình Bổn). “Ngày nào mà thành phố này không bất an, mình viết status này chỉ vì vừa đọc một status của người bạn trên facebook, có dòng ‘vì thành phố bình yên’!“
- Xuất hiện loài trùng lạ ở Nghệ An (TT).
- Bố mẹ bỏ rơi con trai 6 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (DT). =>
- Bé trai lớp 2 bị bố đốt gây thương tích chỉ vì gói mì tôm (GDVN).
- LHQ : Nạn buôn trẻ em trên thế giới không ngừng tăng (RFI).
- Nghi phạm giết người ở HK đủ khỏe hầu tòa (BBC). – Nhân viên ngân hàng Anh giết 2 phụ nữ sẽ ra tòa ở Hong Kong vào tháng 7 (VOA).
- Vì sao bạn bế tắc trong công việc? (BBC).
- Bi kịch cuộc đời cô gái người Indonesia (BBC).
- “Hố tử thần” mới lấp 1.000 m3 đất đá lại sụt lún (NLĐ).
- Động đất 5.9 độ Richter làm 2 người thiệt mạng và 54 người bị thương (ĐKN).
- Thế giới đối đầu với ‘tình trạng bình thường mới’ của khí hậu (VOA).
- Trung Quốc vận hành đập thủy điện Brahmaputra gây tranh cãi (RFI).
- Sản phụ tử vong sau khi sinh, hàng trăm người quây trạm y tế xã trong đêm (LĐ). – Trẻ sơ sinh chết bất thường sau khi chào đời 14 tiếng ở bệnh viện (ĐSPL).
- Của quý “nở hoa”, phải cắt bỏ vì nhiều bạn tình (Infonet).
- Đầu hàng… con rắn! (NLĐ). – Vì sao rắn lục xuất hiện ồ ạt ở nhiều nơi? (Zing).
QUỐC TẾ- Áp lực ký kết thỏa thuận về hạt nhân Iran ngày càng lớn (RFI). – TT Obama không loại trừ khả năng kéo dài đàm phán hạt nhân với Iran (VOA). – Đàm phán hạt nhân Iran triển hạn cho tới ngày 1 tháng 7 (VOA).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức (VOA). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ‘từ chức’ (BBC).
<- Đánh bom ở Afghanistan làm 45 người chết (BBC). – 50 người chết vì bom tự sát tại trận đấu bóng chuyền ở Afghanistan (VOA). – Afghanistan : Binh sĩ nước ngoài sẽ ở lại sau 2014 (RFI).
- Vladimir Putin: “Nga không có ý định tự cô lập” (RFI). – Ông Putin tiết lộ hành tung của con gái (NLĐ).
- Hiềm khích Ấn Độ – Pakistan đe dọa thượng đỉnh Nam Á (RFI).
- Tunisia: Bầu cử tổng thống sẽ tiến đến vòng 2 (VOA).
- Một phụ nữ Iran bị tù vì tìm cách xem bóng chuyền được bảo lãnh tại ngoại (VOA).
- Thái Lan truy tố quan chức cảnh sát vì tội phạm thượng (RFI).
- Thủ tướng Campuchia bênh vực thỏa thuận về người tị nạn với Australia (VOA).
- Lo lắng gia tăng trước quyết định của bồi thẩm đoàn vụ Ferguson (VOA).
- Cảnh sát Mỹ bắn chết trẻ 12 tuổi vì súng giả (BBC).
- Quân đội chiếm các chức vụ then chốt trong nội các Burkina Faso (VOA).
- Vụ bắn chết người ở Ferguson: Bồi thẩm đoàn chuẩn bị đưa ra phán quyết – Số phận Darren Wilson sắp được định đoạt (ĐKN).
- Doanh trại huấn luyện ‘chiến binh nhí’ của IS (Tin Tức). – Sửng sốt clip IS huấn luyện trẻ em chiến đấu (KT). – Trẻ em theo IS ngày càng đông, hiếu chiến, sẵn sàng cảm tử (PLTP).
- Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tuyên bố chiến tranh chống IS (TN). – Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, New Zealand thảo luận chống IS (Tin Tức). – Đặc nhiệm không quân Anh bí mật tiêu diệt IS (Tin Tức).
- Iraq tiến gần đến bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS (VOV). – Iraq giành lại các khu vực trọng yếu do IS kiểm soát (VNE). – Cuộc chiến chống IS tại Iraq giành nhiều thắng lợi (CAND). – Mỹ lên kế hoạch vũ trang cho người Sunni ở Iraq (CAND).
- Hai cha con rời Đức tử chiến với IS (NLĐ).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức (VOA). – Bình luận xung quanh sự ra đi đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (GDVN). – Hagel bị ép từ chức hay thất vọng với Tòa Bạch Ốc? (NV). – Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN? (BBC).
- Cảnh sát viên Wilson không bị truy tố trong vụ Ferguson (VOA). – Vụ nổ súng ở Ferguson: không truy tố cảnh sát (BBC).
- Di dân, nhu cầu và thách đố (NV).
- Gia hạn đàm phán hạt nhân Iran (BBC).
* RFA: + Sáng 24-11-2014; + Tối 24-11-2014* RFI: 24-11-2014
* Video RFA: + Bản tin video tối 24-11-2014; + Bản tin video sáng 25-11-2014
3119. Nguyễn Thị Từ Huy: Vì sao dối trá?
Nguyễn Thị Từ Huy
23-11-2014
Trước những vấn nạn của đất nước, của
dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam nào còn một chút lương tri,
còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi: « vì sao chúng ta
đến nông nỗi này ? ». Và đã có không ít người đi tìm nguyên nhân trong
căn tính của dân tộc.
Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi, với những cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất : Đừng tìm nguyên nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn hiện nay đến từ một mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ Phương Tây.
Dĩ nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản.
Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo.
Ở đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi : sự dối trá.
Chúng ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế này trên báo chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách nào thì tùy.
Vậy dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền thống của chúng ta không ? Câu trả lời của tôi là : KHÔNG !
Chúng ta hãy đọc câu này :
« … cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế.
Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột”.”
Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Tôi dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa cộng sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn toàn không liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối trá nhập khẩu này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần cứu lấy dân tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn.
Nếu theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và những người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã hội chúng ta) thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại » (tôi dùng lại chữ của Djilas) của các lãnh đạo cao cấp.
Dối trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ có các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với sự dối trá. Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện tượng xã hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không cần phải trùng hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều thấy chuyện đó là bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói dối là bình thường, việc mình nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội cũng là bình thường.
Một trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta cấp cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu : « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có thể cung cấp ngay lập tức. Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam. Quốc hội có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của đất nước (hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm sâu vào lòng mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một nghị quyết về Biển Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). Rồi bây giờ Quốc hội lại chuyển sang họp kín !!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc hội ? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ « Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy không làm nên một Quốc hội thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một quốc hội thực sự. Một sự dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách bình thường.
Sự dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình chính trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng sản chủ nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra.
Nếu không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì mỗi cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong tính cách của mình.
Chúng ta có làm được điều đó không ?
Paris, 23/11/2014
Nguyễn Thị Từ Huy
Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi, với những cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất : Đừng tìm nguyên nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn hiện nay đến từ một mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ Phương Tây.
Dĩ nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản.
Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo.
Ở đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi : sự dối trá.
Chúng ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế này trên báo chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách nào thì tùy.
Vậy dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền thống của chúng ta không ? Câu trả lời của tôi là : KHÔNG !
Chúng ta hãy đọc câu này :
« … cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế.
Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột”.”
Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Tôi dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa cộng sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn toàn không liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối trá nhập khẩu này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần cứu lấy dân tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn.
Nếu theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và những người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã hội chúng ta) thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại » (tôi dùng lại chữ của Djilas) của các lãnh đạo cao cấp.
Dối trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ có các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với sự dối trá. Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện tượng xã hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không cần phải trùng hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều thấy chuyện đó là bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói dối là bình thường, việc mình nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội cũng là bình thường.
Một trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta cấp cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu : « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có thể cung cấp ngay lập tức. Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam. Quốc hội có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của đất nước (hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm sâu vào lòng mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một nghị quyết về Biển Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). Rồi bây giờ Quốc hội lại chuyển sang họp kín !!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc hội ? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ « Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy không làm nên một Quốc hội thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một quốc hội thực sự. Một sự dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách bình thường.
Sự dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình chính trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng sản chủ nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra.
Nếu không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì mỗi cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong tính cách của mình.
Chúng ta có làm được điều đó không ?
Paris, 23/11/2014
Nguyễn Thị Từ Huy
3120. Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày
Blog RFA
24-11-2014
Thông tin về nhà báo Nguyễn Công Khế đăng một bài viết về Tự do báo chí cho Việt Nam trên trang của báo International New York Times khiến nhiều người tò mò và tìm đọc. Những điều mà ông Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên viết thực ra không có gì mới và thậm chí còn chưa lột tả được ý chính của một nền tự do báo chí và trong bài viết của ông người ta không tìm thấy nội dung tại sao Việt Nam không có tự do báo chí.
Không chỉ riêng Việt Nam, tất cả các nước cộng sản và độc tài đều không có tự do báo chí, kể cả đất nước vừa thoát nạn cộng sản do ông Putin đang lãnh đạo.
Ông Nguyễn Công Khế là một công thần trong lĩnh vực báo chí chính thống. Tờ Thanh Niên do ông dẫn dắt đôi lúc cũng có những bài viết nổi bật, tuy nhiên điều mà Thanh Niên được yêu thích thật ra không phải do nội dung những bài viết ấy mà do thái độ của lãnh đạo tờ báo đối với phóng viên của mình.
Cho tới trước ngày ông Khế thôi giữ chức Tổng biên tập, phóng viên của Thanh Niên luôn được bênh vực, bảo vệ và sẵn sàng đương đầu với Ban tuyên giáo nếu có vẩn đề gì với các tác giả bài viết. Tuy nhiên thành công trong nỗ lực này không mấy hào hứng vì dù sao một mình ông Khế không làm cho bữa tiệc báo chí đậm đà hơn vì các món khác bày biện dày đặc trên chiếc bàn báo chí: lãnh địa đâm, giết hiếp, cởi đã thay toàn bộ các bài viết ý nghĩa và cần thiết cho xã hội.
Ông Nguyễn Công Khế thuyết phục chính quyển rằng tự do báo chí chỉ có lợi cho nhà nước và vì vậy đừng ngăn cản hay cấm đoán nó.
Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí.
Nhiều người cho rằng lời của ông là chân thành, hiếm hoi tuy pha chút hài hước. Ông là người trong cuộc và ông biết rất rõ tại sao nhà nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền báo chí tự do, vì nếu báo chí được thả lỏng muốn viết hay đề xuất khai thác bất cứ lãnh vực nào thì chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ sẽ sụp đổ không ai có thể cứu vãn.
Ý tốt của ông đề xuất với chính quyền trong niềm tin rằng khi báo chí khui những sự thật như trường hợp ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền thì nhà nước sẽ có cơ hội biết và sửa sai, do đó báo chí sẽ là cánh tay đắc lực làm cho đảng, nhà nước ngày một hoàn thiện hơn trong chính sách chống tham ô ngay trong nội bộ.
Nghe qua thì hợp logic và rõ ràng đây là điểm then chốt mà báo chí được cho là sức mạnh thứ tư bổ trợ cho ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp.
Nhưng nhà nước Việt Nam không có ba nhánh Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp vì vậy câu hỏi đặt ra: tại sao phải cần cái sức mạnh thứ tư này? và nếu ông Khế chịu khó lật vài trang Hiến pháp ra sẽ thấy rằng điều 4 hiến pháp quy định cái gì trong đó.
Tư pháp Việt Nam không cần báo chí vì nó đã có những bản án bỏ túi cùng những quan tòa không hề biết luật là gì. Là Tổng biên tập một tờ báo lớn ông Nguyễn Công Khế thừa biết Viện kiểm sát. công an cùng tòa án là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mục đích duy nhất: xem xét tội lệ của người có công với cách mạng, với bọn phản động và nhất là bọn tuyên truyền lật đổ nhà nước.
Bản án không dựa trên diễn tiến và bằng chứng mà nó dựa trên hồ sơ lý lịch lẫn hiện tượng quan ngại của các nước có mối bang giao mà Việt Nam cần gìn giữ. Bản án nghe ngóng các trang mạng xã hội cũng như các tuyên bố của những cơ quan nhân quyền rồi nhận quyết định sau cùng từ Đảng Ủy. Báo chí Việt Nam không có thói quen điều tra độc lập vì nó được cung cấp tin từ công an, do đó để cho báo chí tự do là cách tốt nhất tiêu diệt tòa án, nơi công khai gìn giữ sự độc tài chuyên chính một cách hợp pháp trước mắt thế giới cho chế độ hiện nay.
Hành pháp Việt Nam lại càng không cần đến sự truyển thông trung thực của báo chí. Mọi chính sách nếu bị báo chí phanh phui thì miếng ăn của các cấp lãnh đạo sẽ vuột ra khỏi mồm và từ đó kéo theo hệ lụy rất lớn là bè cánh không có cơ hội được thành lập. Thiếu bè cánh sức mạnh của lãnh đạo sẽ chỉ còn một phần trăm và từ đó họ bị buộc phải làm việc nhiều hơn, bổng lộc ít hơn và nhất là số tiền tham nhũng sẽ không thể kiếm ra một cách dễ dàng. Ông Khế nói nhà nước có lợi hơn nhưng người đứng đầu cái nhà nước ấy bất lợi trăm bề thì thử hỏi họ có nghe không?
Lập pháp Việt Nam từ lâu được mọi người xem là cánh tay của Đảng và vì vậy đảng nói điều gì thì quốc hội sẽ bỏ phiếu cho điều ấy. Đảng bảo im thì 500 đảng cử ấy im, đảng bảo nói thì lai rai vài người sẽ nói. Vở diễn cứ lập đi lập lại mỗi năm và báo chí chạy theo những phát biểu hơn là nội dung cuộc họp. Báo chí không lười biếng và thiểu năng nhưng họ nhìn thật kỹ vào từng bài phát biểu và thấy rằng đại biểu chỉ nói vòng quanh, khơi mào, nhấn nhá và cuối cùng lúc nào cũng mong rằng được quốc hội quan tâm.
Cái quan tâm ấy rơi xuống từ lâu nhưng họ vẫn kiên trì cầm diễn văn mà đọc.
Quốc hội có cần tới báo chí không? Câu trả lời là không.
Họ, các nhà báo ngồi bệt dưới đất trong cái tòa nhà đồ sộ mới toanh ấy. Quốc hội công khai cấm báo chí không đưa tin về biểu quyết tín nhiệm. Quốc hội phàn nàn báo chí đưa tin quá lời….Quốc hội nhìn báo chí với đôi mắt bực dọc, dò xét… tất cả những sự việc ấy cho thấy đề xuất mở tung báo chí là có lợi của ông Nguyễn Công Khế xem ra hơi bị lạc quan. Nếu Quốc hội chấp nhận thì không khác chi bảo họ đuổi hết mấy trăm ông nghị gật về lại nhiệm sở cũ. Lấy ai biểu quyết tín nhiệm cho nhà nước được nhờ?
Tự do báo chí cho Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho nhà nước khi nào điều 4 bị vất đi. Khi mà tam quyền phân lập được hình thành và nhất là khi người dân tự do với lá phiếu của mình, kể cả bầu người cao nhất nước là Tổng thống hay Thủ tướng.
Đòi hỏi tự do báo chí trong một guồng máy cộng sản chỉ là một bó hoa hồng gửi tới một đám tang. Hoa không được nhận thì chớ, thân nhân của người chết còn sẽ không tiếc lời thóa mạ cho sự ác ý này.
Bó hoa tự do báo chí ấy liệu có làm thơm hơn cái thây ma báo chí cần được tẩy rửa hay không?
24-11-2014
Thông tin về nhà báo Nguyễn Công Khế đăng một bài viết về Tự do báo chí cho Việt Nam trên trang của báo International New York Times khiến nhiều người tò mò và tìm đọc. Những điều mà ông Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên viết thực ra không có gì mới và thậm chí còn chưa lột tả được ý chính của một nền tự do báo chí và trong bài viết của ông người ta không tìm thấy nội dung tại sao Việt Nam không có tự do báo chí.
Không chỉ riêng Việt Nam, tất cả các nước cộng sản và độc tài đều không có tự do báo chí, kể cả đất nước vừa thoát nạn cộng sản do ông Putin đang lãnh đạo.
Ông Nguyễn Công Khế là một công thần trong lĩnh vực báo chí chính thống. Tờ Thanh Niên do ông dẫn dắt đôi lúc cũng có những bài viết nổi bật, tuy nhiên điều mà Thanh Niên được yêu thích thật ra không phải do nội dung những bài viết ấy mà do thái độ của lãnh đạo tờ báo đối với phóng viên của mình.
Cho tới trước ngày ông Khế thôi giữ chức Tổng biên tập, phóng viên của Thanh Niên luôn được bênh vực, bảo vệ và sẵn sàng đương đầu với Ban tuyên giáo nếu có vẩn đề gì với các tác giả bài viết. Tuy nhiên thành công trong nỗ lực này không mấy hào hứng vì dù sao một mình ông Khế không làm cho bữa tiệc báo chí đậm đà hơn vì các món khác bày biện dày đặc trên chiếc bàn báo chí: lãnh địa đâm, giết hiếp, cởi đã thay toàn bộ các bài viết ý nghĩa và cần thiết cho xã hội.
Ông Nguyễn Công Khế thuyết phục chính quyển rằng tự do báo chí chỉ có lợi cho nhà nước và vì vậy đừng ngăn cản hay cấm đoán nó.
Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí.
Nhiều người cho rằng lời của ông là chân thành, hiếm hoi tuy pha chút hài hước. Ông là người trong cuộc và ông biết rất rõ tại sao nhà nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền báo chí tự do, vì nếu báo chí được thả lỏng muốn viết hay đề xuất khai thác bất cứ lãnh vực nào thì chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ sẽ sụp đổ không ai có thể cứu vãn.
Ý tốt của ông đề xuất với chính quyền trong niềm tin rằng khi báo chí khui những sự thật như trường hợp ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền thì nhà nước sẽ có cơ hội biết và sửa sai, do đó báo chí sẽ là cánh tay đắc lực làm cho đảng, nhà nước ngày một hoàn thiện hơn trong chính sách chống tham ô ngay trong nội bộ.
Nghe qua thì hợp logic và rõ ràng đây là điểm then chốt mà báo chí được cho là sức mạnh thứ tư bổ trợ cho ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp.
Nhưng nhà nước Việt Nam không có ba nhánh Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp vì vậy câu hỏi đặt ra: tại sao phải cần cái sức mạnh thứ tư này? và nếu ông Khế chịu khó lật vài trang Hiến pháp ra sẽ thấy rằng điều 4 hiến pháp quy định cái gì trong đó.
Tư pháp Việt Nam không cần báo chí vì nó đã có những bản án bỏ túi cùng những quan tòa không hề biết luật là gì. Là Tổng biên tập một tờ báo lớn ông Nguyễn Công Khế thừa biết Viện kiểm sát. công an cùng tòa án là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mục đích duy nhất: xem xét tội lệ của người có công với cách mạng, với bọn phản động và nhất là bọn tuyên truyền lật đổ nhà nước.
Bản án không dựa trên diễn tiến và bằng chứng mà nó dựa trên hồ sơ lý lịch lẫn hiện tượng quan ngại của các nước có mối bang giao mà Việt Nam cần gìn giữ. Bản án nghe ngóng các trang mạng xã hội cũng như các tuyên bố của những cơ quan nhân quyền rồi nhận quyết định sau cùng từ Đảng Ủy. Báo chí Việt Nam không có thói quen điều tra độc lập vì nó được cung cấp tin từ công an, do đó để cho báo chí tự do là cách tốt nhất tiêu diệt tòa án, nơi công khai gìn giữ sự độc tài chuyên chính một cách hợp pháp trước mắt thế giới cho chế độ hiện nay.
Hành pháp Việt Nam lại càng không cần đến sự truyển thông trung thực của báo chí. Mọi chính sách nếu bị báo chí phanh phui thì miếng ăn của các cấp lãnh đạo sẽ vuột ra khỏi mồm và từ đó kéo theo hệ lụy rất lớn là bè cánh không có cơ hội được thành lập. Thiếu bè cánh sức mạnh của lãnh đạo sẽ chỉ còn một phần trăm và từ đó họ bị buộc phải làm việc nhiều hơn, bổng lộc ít hơn và nhất là số tiền tham nhũng sẽ không thể kiếm ra một cách dễ dàng. Ông Khế nói nhà nước có lợi hơn nhưng người đứng đầu cái nhà nước ấy bất lợi trăm bề thì thử hỏi họ có nghe không?
Lập pháp Việt Nam từ lâu được mọi người xem là cánh tay của Đảng và vì vậy đảng nói điều gì thì quốc hội sẽ bỏ phiếu cho điều ấy. Đảng bảo im thì 500 đảng cử ấy im, đảng bảo nói thì lai rai vài người sẽ nói. Vở diễn cứ lập đi lập lại mỗi năm và báo chí chạy theo những phát biểu hơn là nội dung cuộc họp. Báo chí không lười biếng và thiểu năng nhưng họ nhìn thật kỹ vào từng bài phát biểu và thấy rằng đại biểu chỉ nói vòng quanh, khơi mào, nhấn nhá và cuối cùng lúc nào cũng mong rằng được quốc hội quan tâm.
Cái quan tâm ấy rơi xuống từ lâu nhưng họ vẫn kiên trì cầm diễn văn mà đọc.
Quốc hội có cần tới báo chí không? Câu trả lời là không.
Họ, các nhà báo ngồi bệt dưới đất trong cái tòa nhà đồ sộ mới toanh ấy. Quốc hội công khai cấm báo chí không đưa tin về biểu quyết tín nhiệm. Quốc hội phàn nàn báo chí đưa tin quá lời….Quốc hội nhìn báo chí với đôi mắt bực dọc, dò xét… tất cả những sự việc ấy cho thấy đề xuất mở tung báo chí là có lợi của ông Nguyễn Công Khế xem ra hơi bị lạc quan. Nếu Quốc hội chấp nhận thì không khác chi bảo họ đuổi hết mấy trăm ông nghị gật về lại nhiệm sở cũ. Lấy ai biểu quyết tín nhiệm cho nhà nước được nhờ?
Tự do báo chí cho Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho nhà nước khi nào điều 4 bị vất đi. Khi mà tam quyền phân lập được hình thành và nhất là khi người dân tự do với lá phiếu của mình, kể cả bầu người cao nhất nước là Tổng thống hay Thủ tướng.
Đòi hỏi tự do báo chí trong một guồng máy cộng sản chỉ là một bó hoa hồng gửi tới một đám tang. Hoa không được nhận thì chớ, thân nhân của người chết còn sẽ không tiếc lời thóa mạ cho sự ác ý này.
Bó hoa tự do báo chí ấy liệu có làm thơm hơn cái thây ma báo chí cần được tẩy rửa hay không?
3121. Lạm bàn chuyện đất nước tụt hậu
Đặng Kiên Trung
24-11-2014
Ý kiến ông Vũ Ngọc Hoàng – phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương phát biểu tại hội nghị toàn quốc “Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ông nói 40, 50 năm trước Việt Nam – Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương, nhưng nay người Hàn Quốc sang Việt Nam làm ông chủ, làm quản lý; trong khi người Việt Nam sinh sống ở Hàn Quốc chủ yếu làm ôsin! Ông là quan chức cấp cao cơ quan công tác tư tưởng của Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận sự thật cay đắng nầy thật hiếm có!
Tôi vừa đọc bài “Đường dài vạn dặm” của Trần Hữu Tá trên báo Tuổi Trẻ ngày 20/11 cũng bàn chuyện nầy, theo tác giả “đã làm không ít người nặng lòng với dân tộc phải ưu tư”! Có lẽ tôi trong số không ít người như vậy, luôn day dứt với câu hỏi vì sao đất nước tụt hậu, biết bao giờ phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biển?
Người Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước, hiền hòa, thông minh, chịu thương, chịu khó… Những tố chất này trước chiến tranh dù trong chế độ phong kiến, thực dân cũng đã tạo dựng nên một nước Việt Nam cường thịnh không thua kém các nước trong khu vực và cũng từ những tố chất nầy tạo thành sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước trước đây, nhưng vì sao ngày nay gần 40 năm hòa bình xây dựng đất nước lại ì ạch một bước tiến hai bước lùi, tụt hậu với khoàng cách rất xa so với Hàn Quốc, Nhật Bản… và có nguy cơ tụt hậu so với cả Campuchia, Myanmar?
Nhớ chuyện xưa tôi mãi hối tiếc, nếu như khi đất nước hoà bình thống nhất sau năm 1975, những người lãnh đạo Đảng hồi ấy vì lợi ích quốc gia dân tộc không dẫm lên sai lầm cũ ở miền Bắc, với nền kinh tế miền Nam khi tiếp quản gần như nguyên vẹn, thực hiện chánh sách hòa giải hòa hợp dân tộc, không cầm tù sĩ quan, viên chức chế độ cũ, không “cải tạo tư sản”, không đưa dân thành phố về vùng “kinh tế mới”… để mọi người được tự do làm ăn sinh sống bình thường, người tài được trọng dụng… đất nước sẽ tiếp tục phát triển, không tụt hậu như ngày nay và còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khiến con đường phát triển trở nên mờ mịt, mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại của Đảng đến năm 2020 xa vời!
Ai cũng biết, muốn xây dựng phát triển đất nước phải có người tài, ông cha ta gọi “nguyên khí quốc gia”. Vậy người tài của đất nước ở đâu? Trong nước, số lượng người có hàm giáo sư, tiến sĩ “đông như quân Nguyên”, nhưng người thực tài và có tấm lòng với dân, với nước vì nhiều lý do có những đóng góp xây dựng đất nước “lác đác như lá rụng mùa thu”! Ngoài nước, trong hàng vạn sĩ quan, viên chức cao cấp chế độ Sài Gòn định cư theo diện HO; cùng hàng triệu “thuyền nhân” ngày xưa phần lớn đã cao tuổi, mang trong lòng nổi u uất với chế độ mới gây khổ đau cho họ, liệu mấy người trở về góp phần xây dựng đất nước? Với con cháu của họ đã trưởng thành được học hành tử tế, khi hiểu rõ bi kịch của gia đình và nhìn về đất nước với ấn tượng không lấy gì đẹp đẻ, có mấy ai tự nguyện trở về chung tay xây dựng?
Theo tài liệu chính thức của Bộ Giáo dục đào tạo mới đây đăng trên một trang mạng nói về du học sinh Việt Nam: Tại Mỹ và các nước phương Tây có hơn 60 ngàn em, trong đó 56 ngàn du học tự túc, còn lại bằng ngân sách nhà nước. Số du học sinh tự túc có đến 70 phần trăm tìm cách ở lại nước sở tại tìm cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp, du học sinh nhà nước cử đi gần 100 phần trăm trở về nước, nhưng không ít em phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chạy chọt xin việc làm với những thủ tục hành chánh phức tạp, lo lót hối lộ… Trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, một cuộc thi cho những em học sinh giỏi nhất nước, có đến 12/13 quán quân Olympia các năm ở lại làm việc nước ngoài sau thời gian du học, duy nhất có 1 người trở về Việt Nam! Với sinh viên đào tạo trong nước ra trường hàng năm rất nhiều, phần lớn không tìm được việc làm, hay việc làm không phù hợp ngành nghề đào tạo, tài năng mai một!
Sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, thu hút người tài xây dựng phát triển đất nước, đẫy lùi nguy cơ tụt hậu, rút ngắn và sang bằng khoảng cách phát triển với các nước có cùng điểm xuất phát đang là bài toán nan giải! Nếu Ban lãnh đạo Đảng không sớm nhìn nhận sự thật, có quyết sách mới thích ứng, có hiệu quả, tiếp tục kéo dài hiện thực đau buồn nầy trong vài mươi năm tới đất nước sẽ đi về đâu… ?!
Đ.K.T
Tác giả gởi cho viet-studies ngày 24-11-14
Vì sao bạn bế tắc trong công việc?
Công
việc của bạn có đang bế tắc? Tìm nguyên nhân bên ngoài và đổ cho chính
sách của công ty hay thị trường lao động tồi tệ hay thậm chí đổ cho
đồng nghiệp thì dễ.
Nhưng nếu như chính bạn là nguyên nhân thì
sao? Từ việc thể hiện mình như là một kẻ khoác lác cho đến đưa ra vấn
đề nhưng không đưa ra giải pháp, những khía cạnh trong cách cư xử của
chúng ta có thể là nguyên nhân của thành công hay thất bại.Đây là chủ đề một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Linkedln đã bàn bạc trong tuần này. Đây là ý kiến của hai người trong số họ:
‘Hãy soi lại mình’
Jack Welch, chủ tịch điều hành của Viện Quản lý Jack Welch:“Sự nghiệp hiếm khi đi theo một đường thẳng tắp,” Welch viết trong bài viết có tựa đề ‘10 thái độ có thể giết chết sự nghiệp’.
“Nếu bạn đang trải qua giai đoạn bế tắc hay thất bại trong công việc vốn là điều mà đa phần chúng ta gặp phải vào lúc nào đó thì hãy soi lại mình trong gương.”
“Có những cách ứng xử sẽ giết chết sự nghiệp mà nhiều người không nhận ra, nhưng đó có thể là khác biệt giữa sự thăng tiến và thụt lùi trong công việc,” ông viết. Trong số đó có:
Hứa hẹn quá nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.
Không muốn thay đổi và không muốn làm quen với những ý tưởng mới.
Chiếm được tình cảm của Sếp nhưng không có được tình cảm của đồng nghiệp.
Tự thỏa mãn – bạn đã ngừng nâng cao năng lực bản thân.
Là người nhận diện vấn đề thay vì người giải quyết vấn đề.
“Nếu bạn nhận ra mình đang gặp những vấn đề trên đây thì bạn phải đặt ra mục tiêu phải thay đổi trước khi bạn buộc phải thay đổi,” Welch khuyên. Nếu bạn làm được thì công việc của bạn có thể sẽ đi từ chỗ bế tắc đến chỗ lên như diều gặp gió.
Nâng cấp bản thân
Linda Descano, giám đốc quản lý ở Citi:Những nghiên cứu mới của Citi và Linkedln cho thấy ‘đàn ông thường ít chia sẻ những thành tích trong sự nghiệp hơn phụ nữ’, Descano viết trong bài có tựa ‘5 cách để nâng cấp mình trong công việc mà không phải khoe khoang’.
“Đàn ông thường có khuynh hướng xem việc nâng cấp bản thân đồng nghĩa với việc mình yếu kém. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân nhiều phụ nữ bày tỏ lo ngại rằng nỗ lực của họ nâng cấp bản thân sẽ có tác dụng ngược,” bà viết.
Vậy thì một ai đó với hoài bão lớn có thể nâng cấp bản thân như thế nào mà không hủy hoại danh tiếng của mình?
Descano đã hỏi ý kiến một số nhà đào tạo quản lý và sau đây là một số lời khuyên của họ:
“Trình bày, trình bày và trình bày,” tác giả Diane Baranello nhận định, “Hãy trình bày rõ ràng, nói rõ khác biệt mà bạn tạo ra được và tại sao nó quan trọng cho công việc. Hãy giải thích liên tục. Nói cách khác, đừng xin lỗi vì bạn đã lên tiếng và nói lên sự thật.”
“Cách hiệu quả nhất để phụ nữ tạo ra uy tín và sự nhìn nhận của mọi người mà không để lại hậu quả là tập trung vào cách làm riêng của họ mà giúp tạo thêm giá trị cho công việc,” Bonnie Marcus, một chuyên gia hướng dẫn phụ nữ về sự thành công, viết.
‘Tôi’ và ‘chúng tôi’
“Một khi họ hiểu điều này, họ có thể giúp cho người khác đạt những mục tiêu trong công việc của họ dựa trên những giá trị gì mà họ biết họ có thể bổ sung. Thay vì nói về những thành tích trước đây, vốn có thể được xem là khoe khoang, nếu họ cho rằng mình có khả năng giải quyết những vấn đề đang diễn ra trong công việc thì điều này chứng tỏ rằng họ là người lãnh đạo sẵn sàng phấn đấu vì lợi ích của công ty thay vì lợi ích bản thân.”“Dùng cả ‘tôi’ và ‘chúng tôi’,” Nancy Joyce của Công ty Tư vấn Joyce gợi ý.
“Nhiều phụ nữ không cảm thấy thoải mái xưng ‘tôi’ khi họ nâng cấp bản thân. Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn chỉ dùng ‘chúng tôi’ thì có khả năng người ta sẽ không nhìn nhận khả năng của bạn. Mặt khác, nếu bạn chỉ xưng ‘tôi’ thì có khả năng mọi người sẽ xem bạn là không có khả năng làm việc nhóm.”
Làm sao để cân bằng giữa hai thái cực này? Joyce đưa ra một ví dụ minh họa. Chẳng hạn bạn có thể nói: “Các bài tập và chiến lược định vị thương hiệu mà Tôi hướng dẫn cho mọi người đã đem lại kết quả. Chúng tôi đã đưa ra được những ý tưởng sáng tạo và cả nhóm hoàn toàn ủng hộ nỗ lực này.”
Bản tiếng Anh bài báo này đã được đăng trên BBC Capital.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét