Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày
Thông tin về nhà báo Nguyễn Công Khế đăng một bài viết về Tự do báo chí
cho Việt Nam trên trang của báo International New York Times khiến nhiều
người tò mò và tìm đọc. Những điều mà ông Khế, nguyên Tổng biên tập báo
Thanh niên viết thực ra không có gì mới và thậm chí còn chưa lột tả
được ý chính của một nền tự do báo chí và trong bài viết của ông người
ta không tìm thấy nội dung tại sao Việt Nam không có tự do báo chí.
Không chỉ riêng Việt Nam, tất cả các nước cộng sản và độc tài đều không
có tự do báo chí, kể cả đất nước vừa thoát nạn cộng sản do ông Putin
đang lãnh đạo.
Ảnh minh họa |
Ông Nguyễn Công Khế là một công thần trong lĩnh vực báo chí chính thống.
Tờ Thanh Niên do ông dẫn dắt đôi lúc cũng có những bài viết nổi bật,
tuy nhiên điều mà Thanh Niên được yêu thích thật ra không phải do nội
dung những bài viết ấy mà do thái độ của lãnh đạo tờ báo đối với phóng
viên của mình.
Cho tới trước ngày ông Khế thôi giữ chức Tổng biên tập, phóng viên của
Thanh Niên luôn được bênh vực, bảo vệ và sẵn sàng đương đầu với Ban
tuyên giáo nếu có vẩn đề gì với các tác giả bài viết. Tuy nhiên thành
công trong nỗ lực này không mấy hào hứng vì dù sao một mình ông Khế
không làm cho bữa tiệc báo chí đậm đà hơn vì các món khác bày biện dày
đặc trên chiếc bàn báo chí: lãnh địa đâm, giết hiếp, cởi đã thay toàn bộ
các bài viết ý nghĩa và cần thiết cho xã hội.
Ông Nguyễn Công Khế thuyết phục chính quyển rằng tự do báo chí chỉ có lợi cho nhà nước và vì vậy đừng ngăn cản hay cấm đoán nó.
Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí.
Nhiều người cho rằng lời của ông là chân thành, hiếm hoi tuy pha chút
hài hước. Ông là người trong cuộc và ông biết rất rõ tại sao nhà nước
Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền báo chí tự do, vì nếu báo chí
được thả lỏng muốn viết hay đề xuất khai thác bất cứ lãnh vực nào thì
chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ sẽ sụp đổ không ai có thể cứu vãn.
Ý tốt của ông đề xuất với chính quyền trong niềm tin rằng khi báo chí
khui những sự thật như trường hợp ông Tổng thanh tra Trần Văn Truyền thì
nhà nước sẽ có cơ hội biết và sửa sai, do đó báo chí sẽ là cánh tay đắc
lực làm cho đảng, nhà nước ngày một hoàn thiện hơn trong chính sách
chống tham ô ngay trong nội bộ.
Nghe qua thì hợp logic và rõ ràng đây là điểm then chốt mà báo chí được
cho là sức mạnh thứ tư bổ trợ cho ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành
pháp.
Nhưng nhà nước Việt Nam không có ba nhánh Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp
vì vậy câu hỏi đặt ra: tại sao phải cần cái sức mạnh thứ tư này? và nếu
ông Khế chịu khó lật vài trang Hiến pháp ra sẽ thấy rằng điều 4 hiến
pháp quy định cái gì trong đó.
Tư pháp Việt Nam không cần báo chí vì nó đã có những bản án bỏ túi cùng
những quan tòa không hề biết luật là gì. Là Tổng biên tập một tờ báo lớn
ông Nguyễn Công Khế thừa biết Viện kiểm sát. công an cùng tòa án là một
sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mục đích duy nhất: xem xét tội lệ của người
có công với cách mạng, với bọn phản động và nhất là bọn tuyên truyền lật
đổ nhà nước.
Bản án không dựa trên diễn tiến và bằng chứng mà nó dựa trên hồ sơ lý
lịch lẫn hiện tượng quan ngại của các nước có mối bang giao mà Việt Nam
cần gìn giữ. Bản án nghe ngóng các trang mạng xã hội cũng như các tuyên
bố của những cơ quan nhân quyền rồi nhận quyết định sau cùng từ Đảng Ủy.
Báo chí Việt Nam không có thói quen điều tra độc lập vì nó được cung
cấp tin từ công an, do đó để cho báo chí tự do là cách tốt nhất tiêu
diệt tòa án, nơi công khai gìn giữ sự độc tài chuyên chính một cách hợp
pháp trước mắt thế giới cho chế độ hiện nay.
Hành pháp Việt Nam lại càng không cần đến sự truyển thông trung thực của
báo chí. Mọi chính sách nếu bị báo chí phanh phui thì miếng ăn của các
cấp lãnh đạo sẽ vuột ra khỏi mồm và từ đó kéo theo hệ lụy rất lớn là bè
cánh không có cơ hội được thành lập. Thiếu bè cánh sức mạnh của lãnh đạo
sẽ chỉ còn một phần trăm và từ đó họ bị buộc phải làm việc nhiều hơn,
bổng lộc ít hơn và nhất là số tiền tham nhũng sẽ không thể kiếm ra một
cách dễ dàng. Ông Khế nói nhà nước có lợi hơn nhưng người đứng đầu cái
nhà nước ấy bất lợi trăm bề thì thử hỏi họ có nghe không?
Lập pháp Việt Nam từ lâu được mọi người xem là cánh tay của Đảng và vì
vậy đảng nói điều gì thì quốc hội sẽ bỏ phiếu cho điều ấy. Đảng bảo im
thì 500 đảng cử ấy im, đảng bảo nói thì lai rai vài người sẽ nói. Vở
diễn cứ lập đi lập lại mỗi năm và báo chí chạy theo những phát biểu hơn
là nội dung cuộc họp. Báo chí không lười biếng và thiểu năng nhưng họ
nhìn thật kỹ vào từng bài phát biểu và thấy rằng đại biểu chỉ nói vòng
quanh, khơi mào, nhấn nhá và cuối cùng lúc nào cũng mong rằng được quốc
hội quan tâm.
Cái quan tâm ấy rơi xuống từ lâu nhưng họ vẫn kiên trì cầm diễn văn mà đọc.
Quốc hội có cần tới báo chí không? Câu trả lời là không.
Họ, các nhà báo ngồi bệt dưới đất trong cái tòa nhà đồ sộ mới toanh ấy.
Quốc hội công khai cấm báo chí không đưa tin về biểu quyết tín nhiệm.
Quốc hội phàn nàn báo chí đưa tin quá lời....Quốc hội nhìn báo chí với
đôi mắt bực dọc, dò xét... tất cả những sự việc ấy cho thấy đề xuất mở
tung báo chí là có lợi của ông Nguyễn Công Khế xem ra hơi bị lạc quan.
Nếu Quốc hội chấp nhận thì không khác chi bảo họ đuổi hết mấy trăm ông
nghị gật về lại nhiệm sở cũ. Lấy ai biểu quyết tín nhiệm cho nhà nước
được nhờ?
Tự do báo chí cho Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho nhà nước khi nào điều 4 bị
vất đi. Khi mà tam quyền phân lập được hình thành và nhất là khi người
dân tự do với lá phiếu của mình, kể cả bầu người cao nhất nước là Tổng
thống hay Thủ tướng.
Đòi hỏi tự do báo chí trong một guồng máy cộng sản chỉ là một bó hoa
hồng gửi tới một đám tang. Hoa không được nhận thì chớ, thân nhân của
người chết còn sẽ không tiếc lời thóa mạ cho sự ác ý này.
Bó hoa tự do báo chí ấy liệu có làm thơm hơn cái thây ma báo chí cần được tẩy rửa hay không?
Cánh Cò
(Blog RFA)
Còn bao nhiêu ông thanh tra Trần Văn Truyền?
Ngôi biệt thự hoành tráng của ông tổng thanh tra Trần Văn Truyền ở xã Sơn Đông, TP. Bến Tre |
Dư luận tại Việt Nam tiếp tục quan tâm đến việc ông Trần Văn Truyền,
người từng là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng và Tổng
Thanh Tra Chính Phủ, bị chính thức kết luận tham nhũng.
Dư luận đặt vấn đề liệu chỉ có trường hợp ông Truyền hay còn vô số
những trường hợp tương tự chưa bị phát hiện và công khai ra? Cũng như
công cuộc đấu tranh chống tham nhũng có thể thành công hay không?
‘Phần nổi tảng băng’
Một cựu quan chức Đảng, ông Nguyễn Đình Hương cựu phó Trưởng Ban Tổ Chức
Trung ương, trong trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ được loan đi vào ngày
24 tháng 11 nói rằng ‘những gì mà chúng ta vừa thấy mới chỉ là tảng băng
trôi’.
Một vị đại biểu quốc hội sau khi có thông tin kết luận của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương về vụ ông Trần Văn Truyền với 6 căn nhà và đất tại Bến
Tre, Sài Gòn và Hà Nội, lên tiếng nêu câu hỏi ‘còn bao nhiêu ông Truyền
nữa?”
Tác giả Kiến Giang trên trang mạng Một Thế giới vào ngày 23 tháng 11
cũng có bài viết ‘Có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền khác trong vỏ bọc
liêm khiết?’ Trong bài tác giả nêu ra những câu hỏi ‘nếu ông Truyền
không xây biệt thự hoành tráng, ai sẽ biết ông lắm tiền, nhiều của?
Không có báo chí vào cuộc phanh phui, cơ quan chức năng nào sẽ vào cuộc
điều tra khối tài sản khổng lồ của ông?
Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, từ Hà Nội, đưa ra nhận định về trường hợp tham nhũng của ông Trần Văn Truyền bị phát hiện như sau:
Thực ra những chuyện như thế quá rộng và quá phức tạp tôi không thể
quan tâm được hết. Nhưng tôi chỉ thấy đó chỉ là một ví dụ nho nhỏ, nó
không là cái gì trong tình hình hiện nay cả. Người ta hay nói đùa là các
đồng chí chưa bị lộ, thành ra ai lộ rồi thì thành người có tội.
Có một điểm cũng hay : ông này là thanh tra chính phủ, thanh tra mà
còn thế thì lấy đâu ra người tốt nữa. Đó là điểm mà tôi thấy đưa trường
hợp này ra chỉ là một trò giễu thôi; chứ hiện tượng ông này cũng chưa là
gì cả. Ví dụ như xung quanh, ở Hà Nội khi đi ra đường, ngoài phố người
ta luôn sợ bị cướp giật, luôn sợ bị mất cái gì đó nho nhỏ. Tâm trạng đó
mới là cái quan trọng. Tình cảm của con người đối với nhau, sự an bình
của cuộc sống mới quan trọng, còn hiện tượng một vài người quá thô
thiển, quá lộ liễu bị đánh sập xuống, tôi nghĩ là chuyện nhỏ, chuyện này
không lớn nữa!
Lý do phát hiện
Một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh tại
Đà Nẵng có nhận định về một số lý do vì sao trường hợp ông Trần Văn
Truyền bị phanh phui đưa ra ánh sáng như hiện nay:
Theo tôi nghĩ có nhiều lý do, trong đó có lý do có lẽ đảng cũng muốn
lấy lại hình ảnh trong sạch, chống tham nhũng của mình khi mà chuyện
tham nhũng ai cũng biết mà đảng chưa làm được điều gì để người dân hài
lòng.
Thứ hai đây có thể là hệ quả của việc vận động chính trị trước khi
đến đại hội đảng của Việt Nam. Việt Nam đã trải qua nhiều đại hội đảng
và thường trước đại hội đảng có những cuộc vận động ở đó có thể có những
phe nhóm bị hạ bệ, tất nhiên không khốc liệt như ở Trung Quốc nhưng
theo tôi nghĩ đây là một chiêu bài chính trị mà tất cả các phe nhóm có
thể vận dụng để củng cố quyền lực cho phe nhóm mình.
Hệ thống tạo điều kiện
Anh Nguyễn Văn Thanh phân tích vì sao những người nằm trong hệ thống
đảng và chính quyền tại Việt Nam hiện nay dễ dàng thu tóm được nhiều tài
sản công trở thành của riêng của họ như sau:
Đối với một người quan tâm đến tình hình đất nước và tư duy theo
hướng lý tính, tôi thấy kết cấu chính trị của Việt Nam rất dễ để người
ta có cơ hội tham nhũng cũng như bắt tay nhau tham nhũng tài sản công,
lạm dụng và thậm chí biến thành tài sản của mình. Điều này là tình trạng
phổ biến dễ hiểu bởi vì tài sản công có ở khắp nơi nhất là lĩnh vực đất
đai với sở hữu toàn dân, mà Nhà nước ở đây chính là các quan chức có
quyền điều động và phân bổ. Thứ nữa Việt Nam thiếu một hệ thống truyền
thông độc lập với chính quyền. Tất cả những kết cấu như vậy thì việc
quan chức Việt Nam mà điểm hình như trường hợp ông Trần Văn Truyền có
rất nhiều tài sản ở nhiều thành phố, được các quan chức ở các thành phố
đó ký cấp là điều dễ hiểu.
Biện pháp rốt ráo
Việc làm của Ủy ban Kiểm Tra Trung ương đối với vụ việc của ông Trần Văn
Truyền cũng được nhiều người hoan nghênh cho rằng ‘có còn hơn không’.
Một người nông dân tại Hà Nội bày tỏ lạc quan về thông tin một nguyên
chánh thanh tra chính phủ, nguyên ủy viên trung ương đảng và nguyên bí
thư Ban cán sự Đảng như ông Trần Văn Truyền bị đưa tin trên truyền hình
và sẽ bị xử lý về những sai phạm của ông ta:
Nói thật là nhiều lắm, nhưng ông này về hưu rồi mới đánh được. Ông
này hưu ba năm rồi. Chắc còn nhiều đấy nhưng Nhà nước sẽ đánh về sau. Vì
hiện nay tay chân nó còn to quá không làm gì được. Sẽ xử lý cán bộ này.
Dân không muốn cán bộ làm nhũng nhiễu trong dân thế này, dân chán lắm!
Kiến trúc sư Trần Thanh Vân cũng đồng ý cho rằng đưa ra ánh sáng những
vụ tham nhũng của các quan chức như ông Trần Văn Truyền là cần làm;
nhưng bà cho rằng để làm ‘đến nơi đến chốn’ thì còn khó khăn lắm. Bà
trình bày:
Muốn thì muốn lắm nhưng làm không phải dễ vì đánh đổ người nọ, đánh
đổ người kia, đánh đổ hết sao! Như ông chủ tịch quốc hội nói đánh đổ hết
thì ai làm việc. Thế đấy! Thành ra tôi nghĩ, nó không cơ bản, nó không
triệt để và không mạng lại lợi ích là bao nhiêu. Chỉ có điều thôi thì
tôi cho rằng một hiện tượng xấu như thế mà được đưa ra, tặc lưỡi một
cái, thế thì tốt rồi! Chỉ là một cái gì đó an ủi thôi, chứ tôi thấy
không cơ bản. Vì xấu nhiều quá, đi đâu cũng có thể gặp chuyện xấu, từ
cái xấu nhỏ. Nếu tôi chỉ có dăm ba hào mà người ta lấy hết của tôi dăm
ba hào thì đó cũng là tội lớn rồi vì khiến tôi không còn gì ăn cả. Cho
nên hành động xấu, tư tưởng xấu dẫn đến tình trạng tràn làn, nhiều quá.
Người ta cướp giật của nhau cái bánh, cái kẹo thôi, một ổ bánh mì cho
trẻ con cũng là cướp giật và cũng mang đến hậu quả, thiệt thòi, chết
chóc cho một con người nên những chuyện nhỏ không giải quyết được thì
chuyện lớn không giải quyết được.
Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh nêu rõ giải pháp căn bản cho tình hình tham nhũng tại Việt Nam hiện nay như sau:
Theo tôi nghĩ những ai có tư duy muốn kiến tạo một đất nước Việt Nam
tốt đẹp thì cách làm việc như vậy ( xử lý ông Truyền) cũng giống câu
chuyện Tào Tháo mượn đầu Vương Hậu để làm an binh sĩ, không giải quyết
được vấn đề gì hết. Tôi nghĩ giải pháp căn bản ở đây là phải tạo ra cơ
chế kiểm soát quyền lực đối với các quan chức, cũng như tăng cường quyền
công dân trong việc giám sát đất nước như phát triển các tổ chức xã hội
dân sự rồi thừa nhận quyền báo chí tư nhân cho công dân, và Nhà nước
phải có luật minh bạch các khoản chi tiêu tiền thuế của dân… Tôi nghĩ đó
là giải pháp căn bản để chống hiện tượng tham nhũng ở Việt Nam.
Tác giả Kiến Giang mà chúng tôi vừa nhắc đến cũng như tác giả Thi Anh
trên trang mạng Một Thế Giới thống kê lại những phát biểu về chống tham
nhũng của ông Trần Văn Truyền trước đây khi còn là Tổng Thanh Tra Chính
Phủ.
Nhiều người dân Việt Nam lâu nay luôn chỉ ra sự mâu thuẫn, bất nhất giữa
‘nói và làm’ của những Đảng viên cộng sản và quan chức chính phủ Hà Nội
nhằm bày tỏ sự bất tín của họ. Nay trường hợp của ông Trần Văn Truyền
là một minh chứng cụ thể.
Gia Minh
(RFA)
Đặng Kiên Trung - Lạm bàn chuyện đất nước tụt hậu
Ý kiến ông Vũ Ngọc Hoàng - phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo
trung ương phát biểu tại hội nghị toàn quốc “Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm
45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ông nói 40, 50 năm
trước Việt Nam - Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương, nhưng nay
người Hàn Quốc sang Việt Nam làm ông chủ, làm quản lý; trong khi người
Việt Nam sinh sống ở Hàn Quốc chủ yếu làm ôsin! Ông là quan chức cấp cao
cơ quan công tác tư tưởng của Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận sự thật cay
đắng nầy thật hiếm có!
Tôi
vừa đọc bài “Đường dài vạn dặm” của Trần Hữu Tá trên báo Tuổi Trẻ ngày
20/11 cũng bàn chuyện nầy, theo tác giả “đã làm không ít người nặng lòng
với dân tộc phải ưu tư”! Có lẽ tôi trong số không ít người như vậy,
luôn day dứt với câu hỏi vì sao đất nước tụt hậu, biết bao giờ phát
triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biển?
Người Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước, hiền hòa, thông minh, chịu
thương, chịu khó… Những tố chất này trước chiến tranh dù trong chế độ
phong kiến, thực dân cũng đã tạo dựng nên một nước Việt Nam cường thịnh
không thua kém các nước trong khu vực và cũng từ những tố chất nầy tạo
thành sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu
nước trước đây, nhưng vì sao ngày nay gần 40 năm hòa bình xây dựng đất
nước lại ì ạch một bước tiến hai bước lùi, tụt hậu với khoàng cách rất
xa so với Hàn Quốc, Nhật Bản… và có nguy cơ tụt hậu so với cả Campuchia,
Myanmar?
Nhớ chuyện xưa tôi mãi hối tiếc, nếu như khi đất nước hoà bình thống
nhất sau năm 1975, những người lãnh đạo Đảng hồi ấy vì lợi ích quốc gia
dân tộc không dẫm lên sai lầm cũ ở miền Bắc, với nền kinh tế miền Nam
khi tiếp quản gần như nguyên vẹn, thực hiện chánh sách hòa giải hòa hợp
dân tộc, không cầm tù sĩ quan, viên chức chế độ cũ, không “cải tạo tư
sản”, không đưa dân thành phố về vùng “kinh tế mới”… để mọi người được
tự do làm ăn sinh sống bình thường, người tài được trọng dụng… đất nước
sẽ tiếp tục phát triển, không tụt hậu như ngày nay và còn phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức khiến con đường phát triển trở nên mờ
mịt, mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại của Đảng đến năm 2020
xa vời!
Ai cũng biết, muốn xây dựng phát triển đất nước phải có người tài, ông
cha ta gọi “nguyên khí quốc gia”. Vậy người tài của đất nước ở đâu?
Trong nước, số lượng người có hàm giáo sư, tiến sĩ “đông như quân
Nguyên”, nhưng người thực tài và có tấm lòng với dân, với nước vì nhiều
lý do có những đóng góp xây dựng đất nước “lác đác như lá rụng mùa thu”!
Ngoài nước, trong hàng vạn sĩ quan, viên chức cao cấp chế độ Sài Gòn
định cư theo diện HO; cùng hàng triệu “thuyền nhân” ngày xưa phần lớn đã
cao tuổi, mang trong lòng nổi u uất với chế độ mới gây khổ đau cho họ,
liệu mấy người trở về góp phần xây dựng đất nước? Với con cháu của họ đã
trưởng thành được học hành tử tế, khi hiểu rõ bi kịch của gia đình và
nhìn về đất nước với ấn tượng không lấy gì đẹp đẻ, có mấy ai tự nguyện
trở về chung tay xây dựng?
Theo tài liệu chính thức của Bộ Giáo dục đào tạo mới đây đăng trên một
trang mạng nói về du học sinh Việt Nam: Tại Mỹ và các nước phương Tây có
hơn 60 ngàn em, trong đó 56 ngàn du học tự túc, còn lại bằng ngân sách
nhà nước. Số du học sinh tự túc có đến 70 phần trăm tìm cách ở lại nước
sở tại tìm cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp, du học sinh nhà nước cử
đi gần 100 phần trăm trở về nước, nhưng không ít em phải đối mặt với
nhiều khó khăn khi chạy chọt xin việc làm với những thủ tục hành chánh
phức tạp, lo lót hối lộ… Trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”,
một cuộc thi cho những em học sinh giỏi nhất nước, có đến 12/13 quán
quân Olympia các năm ở lại làm việc nước ngoài sau thời gian du học, duy
nhất có 1 người trở về Việt Nam! Với sinh viên đào tạo trong nước ra
trường hàng năm rất nhiều, phần lớn không tìm được việc làm, hay việc
làm không phù hợp ngành nghề đào tạo, tài năng mai một!
Sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, thu hút người tài xây dựng
phát triển đất nước, đẫy lùi nguy cơ tụt hậu, rút ngắn và sang bằng
khoảng cách phát triển với các nước có cùng điểm xuất phát đang là bài
toán nan giải! Nếu Ban lãnh đạo Đảng không sớm nhìn nhận sự thật, có
quyết sách mới thích ứng, có hiệu quả, tiếp tục kéo dài hiện thực đau
buồn nầy trong vài mươi năm tới đất nước sẽ đi về đâu… ?!
Đặng Kiên Trung
Tác giả gởi cho viet-studies ngày 24-11-14
( Viet-studies)
Thủ tướng giải quyết kiện tụng dân sự?
Căn nhà Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở số 24 Điện Biên Phủ Hà Nội |
Vụ tranh chấp quyền thừa kế nhà trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà
Vũ, mà cao điểm là lệnh cắt đất ngày 24 tháng Mười vừa qua theo chỉ thị
của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào khi ông Cù Huy Hà Vũ không có mặt ở Hà
Nội, liệu có phải là vụ kiện tụng dân sự bình thường hay ẩn đằng sau
một động lực chính trị.
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là người từng tự ra ứng cử chức bộ trưởng Bộ
Văn Hóa Thông Tin năm 2006, tiếp đó tự ứng cử vào quốc hội năm 2007. Năm
2009, ông Cù Huy Hà Vũ đứng đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép
Trung Quốc khai thác bô xít ở Tây Nguyên và đến năm 2010 ông lại kiện
ông Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cấm dân đi khiếu kiện đông người.
Một việc làm vi hiến
Năm 2010, ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt và bị kêu án 7 năm tù tội tuyên truyền
chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 7 tháng Tư
năm 2014, ông đến đất Mỹ sau khi được đưa từ trại giam Nam Hà là nơi mà
ông đã thụ án 3 năm 6 tháng, thẳng ra phi trường để bay qua Hoa Kỳ.
Hôm 24 tháng Mười vừa qua, tại Hà Nội, một lực lượng chức năng gồm công
an, dân phòng, xe cứu hòa và xe của Phòng Môi Trường đến bao vây khu nhà
số 24 Điện Biên Phủ nơi có hộ gia đình ông Cù Huy Hà Vũ và hộ gia đình
bà Thu, mẹ kế của ông Cù Huy Hà Vũ. Lực lượng chức năng đã căng dây và
ngăn ra một diện tích 50,6 mét vuông đất để giao cho bà Thu cùng với 2
người con của bà.
Tưởng cần nhắc trước đó một ngày, chính quyền địa phương đã gởi giấy báo
sẽ cưỡng chế đất ngày 24 tháng Mười cho anh Cù Huy Xuân Đức là con trai
của ông Cù Huy Hà Vũ đang ở trong căn nhà 24 Điện Biên Phủ đó.
Việc bà Trần Thị Thu đòi chia thêm đất trong khu nhà 24 Điện Biên Phủ,
mà ông Cù Huy Hà Vũ là một trong những người thừa kế chính thức, thực sự
xảy ra từ lâu với trình tự và nội dung giống những hộ gia đình khác.
Tuy nhiên theo luật sư Dương Hà , vợ tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, chuyện
chừng như không còn thuộc về lãnh vực dân sự nữa mà là ý đồ chính trị
nhắm vào chồng bà vì có sự can thiệp của thủ tướng:
Hai văn bản về việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị chia đất nhà ông Cù Huy Hà Vũ |
Chứ còn một khi mà đã thủ tướng lấy đất của nhà nọ đưa cho nhà kia,
coi như là giải quyết tranh chấp thì đấy là vi hiến. Thủ tướng không thể
lấy đất của nhà này để chia cho nhà khác mà lại dùng cả công an cả
chính quyền địa phương, rồi xe của công ty môi trường rồi xe cứu hỏa đến
bao quanh nhà rồi đập phá xây đất như thế. Tôi thấy hoàn toàn không có
luật pháp nào của Việt Nam mà qui định thủ tướng có quyền làm những việc
đó. Tôi khẳng định đấy là sự trả thù đối với ông Cù Huy Hà Vũ đối với
chồng tôi trong vấn đề lấy đất mà chồng tôi sử dụng hợp pháp từ bao
nhiêu năm cho đến bây giờ. Đây rõ ràng là một động cơ về chính trị.
Vẫn theo lời luật sư Dương Hà, vẫn biết chuyện tranh chấp đất ở bên nhà
rất phức tạp, nhờ pháp luật thì mất nhiều thời gian, tuy nhiên phải nói
lên trường hợp nhà ông Cù Huy Hà Vũ bị cưỡng chế một phần đất là vì :
Nếu không làm sáng tỏ, anh em bà con mà không nhìn thấy được sự sắp
đặt của họ theo hướng đưa dư luận về vấn đề tranh chấp gia đình thì tôi
nghĩ nó rất có hại cho phong trào đấu tranh dân chủ bởi vì những người
đang hoặc sẽ đi theo con đường đúng đắn để đưa Việt Nam đến dân chủ và
toàn vẹn lãnh thổ thì người ta sẽ rất là ngại rằng sau này gia đình
người ta có bị mất đất không, có bị đối xử như ông Vũ hay không. Đấy là
vấn đề mà cá nhân tôi rất trăn trở.
Một khi mà đã thủ tướng lấy đất của nhà nọ đưa cho nhà kia, coi như là giải quyết tranh chấp thì đấy là vi hiến. Thủ tướng không thể lấy đất của nhà này để chia cho nhà khác mà lại dùng cả công an cả chính quyền địa phương - Luật sư Dương Hà
Thủ tướng giải quyết tranh gia đình người dân?
Vào lức 9 giờ ngày 24/10/2014, công an và các lực lượng khác của chính quyền phá tường rào nhà và cho xây tường chia đất
Từ Hà Nội, luật sư Vương Thị Thanh, am hiểu vấn đề tranh chấp trong gia
đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, khẳng định đây là một vụ tranh chấp dân
sự mà nếu chính quyền không hòa giải được thì bắt buộc phải đưa ra khởi
kiện ở tòa án chứ không thể tiến hành cưỡng chế khi đối tượng tranh chấp
không có mặt tại chỗ:
Và phán quyết của tòa án là phán quyết buộc các bên phải thi hành. Ở
đây thì tôi được gia đình cho biết thông báo của chính quyền đến rất là
muộn. Thứ hai là sau đó lại thực hiện cái việc cưỡng chế, tiến trình
cưỡng chế đấy cũng không tuân thủ qui định hiện hành của pháp luật Việt
Nam khi cưỡng chế. Tôi thấy rằng điều ấy không chỉnh chu về mặt pháp lý,
có rất nhiều cái gây bức xúc cho người bị thực hiện cưỡng chế bởi vì
đây chưa có bản án.
Tôi thấy việc cưỡng chế cần phải có mặt thứ nhất là người đương phải
ra tranh chấp giữa các bên. Tuy nhiên hiện nay ông Cù Huy Hà Vũ lại
không có mặt ở Việt Nam, vì thế việc làm này tôi thấy không theo qui
định của pháp luật. Quan điểm của tôi khi nhìn nhận vấn đề thì tôi đánh
giá là như vậy.
Ở đây khi mà việc tranh chấp trong một gia đình của công dân VN với nhau mà lại lên đến cấp thủ tướng ra lệnh rồi sau đấy là ủy ban nhân dân cấp quận ra một quyết định là phải thi hành cái quyết định của thủ tướng. Như vậy thì nó nằm ra ngoài khuôn khổ của pháp luật Việt Nam rồi - Luật sư Nguyễn Văn Đài
Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Đài, việc tranh chấp tài sản trong
gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ phải được tòa án thụ lý thì mới đúng
trình tự pháp luật:
Theo luật Việt Nam khi mà trong gia đình có sự tranh chấp về tài sản
thì theo thủ tục người có yêu cầu đòi hỏi tài sản phải làm đơn nộp ra
tòa để tòa án thụ lý. Khi tòa án thụ lý thì phải mời bên bị khiếu kiện
ra để hai bên tiến hành từng bước một. Thứ nhất là hòa giải với nhau từ
hai đến ba lần. Hòa giải không được thì tòa tiến hành lập biên bản hòa
giải không thành, tiếp theo là việc xét xử sẽ theo phán quyết của tòa
án.
Thế nhưng ở đây khi mà việc tranh chấp trong một gia đình của công
dân Việt Nam với nhau mà lại lên đến cấp thủ tướng ra lệnh rồi sau đấy
là ủy ban nhân dân cấp quận ra một quyết định là phải thi hành cái quyết
định của thủ tướng. Như vậy thì nó nằm ra ngoài khuôn khổ của pháp luật
Việt Nam rồi. Pháp luật Việt Nam không cho phép bất kỳ một vị quan chức
trong cơ quan hành chính nào được phép thực thi hay giải quyết một vụ
khiếu nại dân sự cả. Việc tranh chấp như vậy tự nó đã mang yếu tố chính
trị trong này chứ không còn đơn thuần là một vấn đề pháp lý nữa.
Các cấp chính quyền cần xem xét lại việc xử lý trường hợp tranh chấp
trong gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng
định. Theo ông, cả hai vợ chồng đều là những người hiểu biết về luật
pháp mà còn bị chính quyền đối xử bất chấp pháp luật như vậy thì rõ ràng
những vị luật sư khác ở trong nước mà nếu chẳng may có hành động hay
quan điểm không được lòng quan chức lãnh đạo thì số phận của những người
ấy cũng không có gì khá hơn.
Thanh Trúc
(RFA)
Giảm biên chế: Chiêu thức mới để trị những ai dám “cãi Đảng”?
(VNTB) - Ẩn ý của chuyện giảm biên chế, có lẽ xuất phát từ việc sẽ
tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở trong năm 2015, chuẩn bị cho nhân sự
nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định 108/2014/NĐ-CP về
chính sách tinh giản biên chế. Hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm
2015. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Nghị định 108/2014/NĐ-CP được áp dụng với 6 nhóm sau:
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
3. Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương;
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi
chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ
công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp
xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;
5. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền
bán hết phần vốn nhà nước; 6. Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại
theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thì các đối tượng nằm trong “tầm ngắm”
giảm biên chế, được tính gồm cả Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng
thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế
toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế
toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động), và những người là
cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo
ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Lưỡi gươm treo lơ lửng
Có thể thấy rằng đối tượng giảm biên chế, thực chất không phải để dành
cho Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên
trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước. Lý do:
những chức danh này luôn được bảo đảm bằng các chức vụ tương đương
trong Chi bộ Đảng ở công ty.
Ẩn ý của chuyện giảm biên chế, có lẽ xuất phát từ việc sẽ tiến hành đại
hội Đảng cấp cơ sở trong năm 2015, chuẩn bị cho nhân sự nhiệm kỳ mới của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đề nghị của nhiều đại biểu là cần lấy
lá phiếu tín nhiệm chỉ ở hai mức: “Có” hoặc “Không”; và trong mỗi nhiệm
kỳ nên lấy phiếu 2 lần vào cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ 4. Đại biểu
Đoàn Hà Nội, ông Chu Sơn Hà cho rằng việc lấy phiếu lần 2 cũng là phục
vụ cho đại hội Đảng các cấp. Do đó, đây là một kênh quan trọng để cấp ủy
đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ.
Nhiều đại biểu cũng chung quan điểm với ông Chu Sơn Hà, lấy phiếu lần 2
còn là phục vụ cho đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra trong 2 tháng tới
đây. “Đón đầu” điều này nên những người đứng đầu Quốc hội muốn tạo sự an
toàn bằng cách ấn định tất cả quan chức đều ở mức đạt “tín nhiệm”.
Và nay thì “giảm biên chế” liệu sẽ là lưỡi gươm treo lơ lửng cho bất kỳ ai nói ngược ý Đảng?
Dè chừng tiếng nói phản biện!
Thử nhìn lại câu chuyện lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ,
đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng.
Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đều na ná nhau, “hầu hết ý kiến tham
gia đều nhất trí cao với dự thảo văn kiện”, rồi “dự thảo có cơ sở khoa
học, phản ánh những vấn đề cơ bản và cụ thể từ thực tiễn, có định hướng
chiến lược...”.
Trong khi đó thì các chuyên gia độc lập lại bảo “toàn bộ văn kiện lần này không có hơi thở thời đại nên không gắn với thời đại”.
Đại hội Đảng bộ các cấp chỉ đề nghị thêm câu, bỏ từ, còn bên ngoài các
đại hội Đảng bộ lại là những ý kiến đụng chạm đến những vấn đề cốt tử
như dứt khoát từ bỏ mô hình quản lý kiểu Xô viết, chuyển đổi chiến lược
phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng cường dân chủ trong Đảng
và trong xã hội...
Vì sao lại có sự khác biệt kỳ lạ này? Những người đóng góp ý kiến độc
lập, mạnh mẽ, không ngại “xưng danh” trên các diễn đàn chính thống kia,
họ cũng là những đảng viên đấy chứ. Vậy họ khác gì với những đảng viên
“ưu tú” đã được chọn lọc để đến dự đại hội Đảng các cấp không?
Nay thì chén cơm, manh áo, rất có thể người ta lại dè chừng khi góp ý
với Đảng. Mặc dù vậy, hơn 90 triệu người dân Việt Nam không lẽ lại “phó
mặc” cho chưa đến 200 người của Ban chấp hành trung ương, chưa kể chính
các ủy viên ấy cũng rất có thể là cũng là những người ngại đụng chạm,
nên sẽ “phó mặc” cho Bộ Chính trị?
Nguyễn Cao
(Việt Nam Thời Báo)
Hãy nhìn những gì TQ làm, đừng nghe họ Tập nói
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình và Bành phu nhân được tặng quà, là một con thú hiếm, tại Tasmania, Australia |
Những lời cường điệu và tựa đề lớn trên báo chí sau bài diễn từ của ông
Tập Cận-Bình trước quốc hội và Thỏa hiệp Tự do Mậu dịch Trung Quốc-
Australia là điều dễ hiểu. Ông họ Tập quảng bá lời bảo đảm về ý hướng
của Trung Quốc, trong khi thỏa hiệp kia mở ra cơ hội kinh tế lớn lao cho
Australia.
Nhưng điều khó hiểu là người ta thường không vạch rõ được cái rỗng tuếch
trong những ý kiến của ông để lấy đó soi xét thực tế bạo tàn của chủ
nghĩa Cộng Sản Trung Hoa, và để nhận ra là có một xứ Trung Quốc nhỏ hơn,
không được nhìn nhận, là Đài Loan, mà Australia dễ dàng có những tương
đồng chiến lược, chính trị và kinh tế.
Sự vụng về của họ Tập để lôi Australia khỏi liên minh với Hoa Kỳ dễ được
nhận ra, nhưng điều lạ là người ta tỏ ra không sẵn lòng đối chiếu những
lời tuyên bố dễ nghe của ông với những hành động thực tế của tàu bè hải
quân Trung Quốc gây bất ổn và thường xuyên ức hiếp (nước khác) ở biển
Hoa Nam.
Lời lẽ của ông Tập rằng Trung Quốc kiên định lập trường hoà bình hoàn
toàn đối nghịch với những lời xác định chủ quyền hầu hết diện tích biển
Hoa Nam, với cuộc tranh chấp với Đài Loan, Brunei, Việt Nam, Philippines
và Malaysia, cũng như cuộc tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Điếu
Ngư/ Senkakư trên biển Hoa Đông.
Lời khẳng định hoà bình không xứng hợp với lời từ chối sự từ bỏ hành
động sử dụng võ lực để lấy lại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Hoa lục gọi là
một tỉnh phản loạn. Hơn nữa, cách đối xử của Trung Quốc đối với các
tín đồ Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Uighurs ở tỉnh Tân Cương
đã có tiếng là hung ác, tàn bạo.
Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn và thủy lộ giao thông huyết mạch phải
bảo vệ và phòng thủ, nhưng mức tăng tỉ lệ chi phí quốc phòng là hai con
số cho mỗi năm trong hai mươi năm qua khó lòng chứng tỏ một quốc gia
quyết tâm giải quyết hoà bình các cuộc tranh chấp. Chi phí quốc phòng
của Trung Quốc chỉ bằng khoảng một phần tư chi phí quốc phòng của Mỹ
nhưng lực lượng bộ chiến, hải quân và không lực của Trung Quốc thật
khổng lồ, gia tăng và trang bị tốt. Ai cũng biết đó là sự thật.
Thủ tướng Tony Abbot tỏ ra hài lòng với lời nói như quẳng đi của họ Tập
rằng Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ vào giữa thế kỷ này! (là lúc ông Tập
đã rời sân khấu chính trị). Tuy nhiên mặc dù Trung Quốc thành công đáng
kể trong việc lôi hằng triệu người thoát cảnh nghèo đói, những thực tế
cố định sau đây vẫn là sự thực của xứ sở ấy:
Trước hết, Trung Quốc là một quốc gia Cộng Sản độc đảng, trong đó các
lãnh tụ bước ra (chính trường) từ khối chính trị ưu tú khép kín, không
bị đòi hỏi phải tìm lấy tính hợp pháp từ những cuộc bầu cử công khai, mở
ngỏ. Quân Ủy Trung ương là trụ cột thiết yếu cho sự ổn định trong hệ
thống chính trị.
Thứ nhì, Trung Quốc là một "chiến binh" gián điệp mạng toàn cầu trơ
trẽn, lén lút xông phá vào các hệ thống computer của các chính phủ và
doanh nghiệp nước ngoài với những nỗ lực không mệt mỏi, để chiếm lợi thế
chiến lược và kinh doanh trên các đối thủ cạnh tranh. Australia cũng
nằm trong số nhiều quốc gia tiên tiến phương Tây đã nếm mùi tấn công
mạng được tìm ra là phát xuất từ Trung Quốc.
Thứ ba, như báo cáo của Human Rights Watch năm nay ghi nhận, Trung Quốc
áp đặt hạn chế độc đoán trên các quyền tự do phát biểu, lập hội, hội họp
và tôn giáo. Trung Quốc cấm đoán các công đoàn lao động độc lập và các
tổ chức nhân quyền,duy trì sự kiểm soát của đảng Cộng sản trên tất cả
các cơ chế tư pháp.
Ở Trung Quốc, báo chí, internet, ấn bản giấy, những nghiên cứu học thuật
và sản phẩm nghệ thuật đều bị kiểm duyệt, như biện pháp cần thiết để
bảo toàn an ninh xã hội. Các công dân bất đồng chính kiến, kể cả những
nghệ sĩ như Ngải Vị Vị và khôi nguyên Nobel Lưu Tiểu Ba đểu bị ngược đãi
và thường ngồi tù. Sinh viên Trung Quốc du học ở hải ngoại bị theo dõi
chặt chẽ, ở Úc cũng vậy. Thứ tư, theo Tổ chức Ân xá quốc tế, Trung Quốc
hành quyết mỗi năm hằng ngàn người - hơn cả con số bị các nước còn lại
trên thế giới hành quyết. Bắc Kinh từ chối tiết lộ con số, nhưng thói
"ghiền" sử dụng đến tiểu đội hành quyết và giây thòng lọng đã khiến Hoa
Lục trở thành một trong những nước ác nghiệt nhất thế giới.
Chừng đó quá đủ (để đối chiếu) với lời tuyên bố hoà bình của họ Tập. Để mà giao dịch với "gã lớn con"
Tất nhiên không một thực tế nào kể trên lại là lý do để bác bỏ quan hệ
chính trị và kinh tế với Trung Quốc. Đó là, như ông Tập nói, một gã to
lớn, một sừc mạnh quân sự và kinh tế đang lớn mạnh thêm và là đối tác
thương mại chính yếu của Australia. Nhưng người Úc không nên để quyền
lợi kinh tế làm quên đi hay làm mù quáng trước những thực tại ở Trung
Quốc.
Nhu cầu chính trị thực tiễn chỉ để cho Australia (và những nước khác) sự
chọn lựa ít ỏi, phải đón nhận chính sách "một nước Trung hoa" đã dìm
Đài Loan trong bóng tối, cố phấn đấu để được thấy và nhìn nhận như một
nền dân chủ sôi động, văn minh và đầy văn hóa kể từ lúc chấm dứt lệnh
thiết quân luật từ năm 1987.
Chỉ bằng một nửa Tasmania (nơi họ Tập đến thăm) với dân số 23, 4 triệu,
Đài Loan thật tao nhã, rộng lượng, vô cùng khôn ngoan sắc sảo và là thị
trường xuất khẩu hàng thứ sáu của Úc, thị trường nhập khẩu hàng Úc lớn
thứ 14. chính sách "một nước Trung Hoa" không được chiếm ưu tiên hơn
trong nhận thức tốt đẹp của Úc về mối giao hảo với Đài Loan.
Giới học giả và các nhà chính sách của Úc không đồng ý về việc liệu
Trung Quốc có đủ sức mạnh vững bền để thách đố quyền lực toàn cầu của Mỹ
hay không. Trong khi đó Australia cần những mối quan hệ kinh tế và
chiến lược khả quan với Trung Quốc, khi Hiệp ước mậu dịch tự do được áp
dụng, nhưng người Úc cần hiểu rõ rằng nụ cười của ông họ Tập che dấu
nhiều dữ kiện hãi hùng về xứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Việt-Long- theo Geoffrey Barker, The Australian Financial Review
____________
Geoffrey Barker là bỉnh bút của báo The Australian Financial Review,
giáo sư thỉnh giảng của Trung Tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng,
Đại học quốc gia Australia.
(RFA)
Hợp tác gì, đấu tranh gì ?
Vừa rồi trả lời đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng nước
CHXHCN Việt Nam đã ngắn gọn khái quát tình trạng quan hệ với TQ trong 6
câu.
- Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên quan điểm này được công khai phát biểu từ một
trong những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độCHXHCN Việt Nam.
Thực ra thì đường lối này đã có từ lâu, ít nhất nó cũng bắt đầu từ những
năm đầu nhiệm kỳ TBT Nông Đức Mạnh cho đến nay. Người về hưu hay những
cán bộ trung cấp trở xuống thường được giải thích bằng những luận điệu
rủ rỉ như chân tình, thổ lộ rằng.
- Mình ở cạnh nước lớn, địa thế trời sinh đã thế, phải khéo léo thôi. Tìm hướng đi nào thấy hài hoà, có lợi nhất thì làm.
Còn với người dân, lời giải thích khỏi cần rủ rỉ.
- Đã có đảng và nhà nước lo, không được manh động để thế lực thù địch xúi dục, phá hoại an ninh trật tự.
Chiến lược VHTVĐT này có phải là hướng đi hài hoà và có lợi nhất mà
ĐCSVN phát minh ra không. Theo như họ, những người CSVN nói có vẻ như
chính họ đã nghĩ ra một hướng đi sáng tạo như vậy.
Có khả năng chính TQ vạch ra như vậy, và ĐCSVN bị lừa hay đành nghiến
răng giả vờ không biết để làm theo và tự khen rằng mình nghĩ ra. Khả
năng lớn nhất là một số cán bộ cấp cao bị mua chuộc, và đã làm như phát
minh ra đường lối VHTVĐT hữu hiệu này để hô hào, thúc đẩy toàn Đảng,
toàn Dân đi theo. Những người còn lại không nhận biết hoặc có nhận biết
nhưng không biết làm cách nào tốt hơn, đành chấp nhận phương án này.
Và vậy nghiễm nhiên một ý đồ của TQ được biến thành một sáng kiến của ĐCSVN, khiến toàn Dân toàn Đảng hí hửng thi hành.
Tại sao TQ phải bày cho VN trò đấy. Đơn giản khi chúng ta đánh con,
chúng ta thường chú ý tới việc đánh và nhét vào tai nó những mệnh lệnh,
những lời răn kèm roi để nó nghe theo. Ít khi chúng ta vừa đánh vừa vừa
bắt nó không được khóc. Giải thích phức tạp hơn là nhà cầm quyền TQ thủ
đoạn sâu xa. E rằng nếu xâm chiếm, chèn ép VN một cách quyết liệt mà
không để VN có cách phản kháng nào đó nhằm xoa dịu lòng dân. Sẽ dẫn đến
bất trắc là bùng nổ tức giận, không kiểm soát được. Khiến sự việc đi
theo một cách không lường trước được thì hậu quả là mục đích của TQ có
khi trắng tay, hoặc có được cũng tổn thất nhiều.
Cái hướng để VN có thể xả được bức xúc là tạo cho VN một khoảng trống , đó là '' đấu tranh trên mặt ngoại giao ''
Chúng ta thường thấy, trên mặt ngoại giao, VN sẵn sàng lên án ngay lập
tức hành động nào của TQ bằng những lời lẽ trăm lần như một của phát
ngôn viên BNG. Những lời phát ngôn nhanh chóng, chúng được soạn sẵn,
không cần phải đợi Bộ Chính Trị duyệt. Việc đã được lập trình sẵn, cứ
khi việc xảy ra thì cứ thế mà nói. Những người phát ngôn thậm chí chưa
được là uỷ viên trung ương.
Về các phương diện khác như quân sự, kinh tế, văn hoá, lãnh đạo , quản
lý xã hội thì càng có chuyện TQ hành động thù nghich, thì VN lại càng
gắn bó với TQ hơn. Điển hình mới nhất là Uỷ viên BCT Phùng Quang Thanh
dẫn đoàn tướng lĩnh BQP sang thăm TQ khi mà TQ đang tiến hành những động
thái thù nghịch ngoài biển đảo Việt Nam.
Khái quát thời gian qua sẽ nhận thấy chiến lược VHTVĐT là
- Đấu tranh trên mặt trận ngoại giao - nói mồm, lấy hình ảnh.
- Hợp tác toàn bộ trên các hoạt động trọng yếu - người thật, việc thật.
- Đấu tranh trên cương vị hàm từ uỷ viên trung ương trở xuống - số ít
- Hợp tác từ uỷ viên trung ương trở lên -số nhiều.
Nhìn vào những điểm tổng kết trên, chắc khỏi cần phải đưa ra những dẫn
chứng dài dòng mất công bạn đọc, chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam hợp
tác với TQ nhiều hơn là đấu tranh.
Đó chính là những gì nằm trong tầm dự tính của người TQ.
Tuy nhiên gần đây thì đã có một vài UVBCT có những phát biểu mạnh về
hành vi gia tăng xâm chiếm biển đảo của VN, ví dụ như ông Nguyễn Tấn
Dung, ông Trương Tấn Sang. Việc đề bạt ông Phạm Bình Minh lên chức phó
thủ tướng là mục đích cải thiện vị trí đấu tranh trên mặt ngoại giao.
Những điều đó đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ. Cần thiết phải đưa ông Phạm
Bình Minh vào BCT. Có nghia đặt cuộc đấu tranh ngoại giao có đúng tầm
quan trọng của nó. Đây không phải là câu chuyện cá nhân ông Phạm Bình
Minh, mà là câu chuyện về Bộ Ngoại Giao phải có một vị trí trong BCT như
BCA, BQP. Không thể để một loạt các uỷ viên BCT cảm giác như chả hoạt
động gì như Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Quang Dụ, Lê Hồng Anh, Nguyễn Kim
Ngân, Đinh Thế Huynh....ngồi gà gật chiếm chỗ vị trí đấu tranh quan
trọng và duy nhất với TQ trong cái gọi là thiêng liêng nhất như '' chủ
quyền, lãnh thổ ''.
Nhìn theo góc độ nào đó, thì 6 chữ VHTVĐT mà ông Nguyễn Tấn Dũng nói là
sự đáng mừng. Ông Dũng nói sổ toẹt ra cái chiến lược mà hơn chục năm nay
Đảng, Công An, Quân Đội, Tuyên Huấn đang làm cho nhân dân biết. Qua đó
để tự người ta thấy việc hợp tác, đấu tranh có mang lại được lợi ích
gì. Một khi đã nói trắng phớ ra thế, đương nhiên việc đấu tranh sẽ được
chú ý hơn, cũng như việc hợp tác bị để ý hơn.
Để việc đấu tranh ngoại giao với TQ có kết quả, việc đưa ông Phạm Bình
Minh vào BCT là cấp bách. Cũng như để hỗ trợ Bộ Ngoại Giao đấu tranh có
kết quả, được quốc tế quan tâm, việc hỗ trợ không có gì tốt hơn là cải
thiện nhân quyền, tự do tôn giáo, ngôn luận. Một việc thiết thực nhất
ngay trước mắt là thả tự do cho Lê Quốc Quân một tù nhân người Công
Giáo, Ba Sàm Nguyễn Hữu vinh một đại diện cho tự do ngôn luận, Bùi Thị
Minh Hằng đại diện cho quyền con người.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Bùi Tín - Sét đánh nóc nhà
Bìa sách 'Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014' của NXB Lao Động-Xã Hội với hình diễn viên hài Công Lý cởi trần, đứng trên quả cầu lửa. |
Danh hài Công Lý ở trong nước có khá nhiều người hâm mộ. Những màn Táo
quân cuối năm của anh để lại nhiều ấn tượng khó quên, với những nét chế
giễu thói hư tật xấu của các ngành trên tinh thần xây dựng. Gần đây bỗng
thấy Công Lý xuất hiện khá kỳ lạ, trong bức ảnh lắp ghép trên bìa một
cuốn sách. Anh trần như nhộng, chỉ mặc chiếc quần nhỏ xíu, trên vai gánh
2 bàn cân, đứng trên một quả cầu lửa như người làm xiếc. Cuốn sách có
tựa đề 'Bộ Luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành' do nhà xuất bản
Lao Động - Xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội in và phát
hành. Sách dày hơn trăm trang, phần đầu là toàn văn Bộ Luật Dân sự, gồm
có 7 phần, 36 chương, 777 điều, sau đó là văn bản hướng dẫn thi hành.
Đã có nhiều bài báo nêu lên và phê phán sự kiện kỳ lạ nói trên. Tại sao
lại lấy hình một nghệ sỹ hài làm hình tượng của Thần Công lý? Thông
thường Thần Công lý trong nền văn hóa cổ La Mã hay Hy Lạp là một nhà
hiền triết râu dài, nghiêm chỉnh, khoác áo chùng, cầm trên tay chiếc cân
Công lý, sao ở ta lại có ông thần trần như nhộng, chỉ mặc quần lót, lại
gánh trên vai 2 bàn cân như gánh 2 thùng nước, đứng trên trái đất bốc
lửa? Hay chỉ vì tên anh là Công Lý nên đặt anh ở bìa sách nói về pháp
luật? Theo mạng Dân Làm Báo ngày 14 tháng 11, khi được hỏi về chuyện
này, Công Lý bực mình cho biết không ai hỏi ý kiến hay xin phép anh, và
anh đòi nhà xuất bản phải xin lỗi.
Cục trưởng Cục Xuất bản Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Chu Văn Hà tuyên bố
với các nhà báo rằng sẽ “xử lý nghiêm” vụ bê bối này, coi là một “tai
nạn nghề nghiệp” đáng tiếc, và rằng hai ê-kíp thực hiện việc in cuốn
sách này sẽ bị kỷ luật. Mạng Dân Làm Báo cũng cho biết ông cầm đầu ngành
xuất bản cho biết đã thu hồi một số cuốn trong đợt in đầu gồm 1.000
cuốn phát hành trong tháng 7 và sẽ cố thu hồi cho hết. Ông còn nói thêm
rằng «đây là sai sót đáng tiếc, không cố ý, vì không thể có ai lại cố
tình vi phạm như thế».
Thế nhưng nhiều người lại nghĩ khác. Mạng Chân Trời Mới (17/11) có bài
cho rằng đây là một kiểu phê phán và chế giễu nền pháp lý bất công phi
lý ở nước ta, nơi vận dụng luật pháp tùy tiện cứ như trò hề. Đó có thể
là suy nghĩ rất chuẩn xác. Gần như chắc chắn là không có chuyện ngẫu
nhiên.
Ở Liên Xô và Đông Âu cũ, có cả một nền văn học ngầm phê phán và chống
lại ách cai trị độc đoán của chế độ dộc đảng phi dân chủ. Có cả những
sưu tầm viết tay và in những chuyện tiếu lâm vui nhộn và sâu sắc dưới
thời Cộng sản. Có cả những tranh biếm họa gây cười thâm thúy. Cũng có cả
nhiều trường hợp bài và tranh vẽ lọt lưới kiểm duyệt, được in công
khai, làm nhức đầu những kẻ chuyên bảo vệ chế độ, làm cho người dân được
thưởng thức những màn hài thâm trầm thích thú.
Ở Việt Nam cũng vậy. Đã có những công dân ngẫm nghĩ sâu sắc về tình hình
đảng CS ngồi xổm trên pháp luật, có 2 thước đo luật, một thước tàn ác,
bất nhân dành cho dân đen, một dơ cao đánh khẽ dành cho các quan
chức.Tiêu biểu là những vụ xử án công khai nhưng cấm cửa người dân và
nhà báo.
Rất có thể là có họa sỹ nào đó có tâm huyết và thông minh sáng tạo, ngẫm
nghĩ nhiều đêm ròng để vẽ nên hình bìa như thế. Thần Công lý ở đây trần
như nhộng, chỉ có chiếc quần lót bé tí, nói lên một nền pháp lý rỗng
tuyếch, luật lệ nghèo nàn thô sơ, man rợ, người công dân trơ trọi bị bỏ
mặc cho số phận, lại đứng trên quả cầu lửa đầy bất an và nguy kịch. Có
luật, có luật sư, nhưng luật sư không được coi trọng, bị bịt mồm, luật
có cũng như không, không là hề thì là gì? Mà trò hề lớn hơn cả là người
không hề phạm luật, chỉ căm thù bọn bành trướng, thì phải ngồi tù năm
này qua năm khác, trong khi đó kẻ phạm tội rõ ràng, như công an đánh
chết dân thì được xử nhẹ, kẻ bán nước cho ngoại bang thì vô tội, kẻ móc
túi, giật máy điện thoại tự động, trộm con chó, con vịt thì bị đánh hội
đồng thừa sống thiếu chết rồi vào tù, trong khi kẻ cướp ngày, chia nhau
hàng tỷ tỷ tiền của dân thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có kẻ còn
chiếm vị trí đỉnh cao quyền lực, trong khi chỗ đứng của chúng phải là ở
trong nhà tù, thậm chí còn phải bị tử hình mới đúng.
Không phải là danh hề hay sao, khi người lãnh đạo đảng CS và người lãnh
đạo Quốc hội đều lo rằng đánh chuột tham nhũng e sợ vỡ bình quý, trong
khi chính luật lệ và tòa án được lập ra là để xét xử công bằng, không để
lọt kẻ gian, không lầm người ngay. Nói như vậy là đã đầu hàng quốc nạn
tham nhũng, tự thú nhận bất lực, tự mình từ bỏ trách nhiệm làm Tổng bí
thư, tự mình thoái vị khỏi chức chủ tịch Quốc hội.
Ngày đầu năm người đứng đầu chính phủ đã cam kết “thực thi dân chủ và
pháp quyền là 2 thành tựu song sinh của nền chính trị hiện đại”, vậy mà
người yêu nước và đòi tự do lập công đòan vẫn còn ngồi trong tù. Rõ ràng
câu nói chỉ là nói rồi để đấy, chẳng phải là một trò hề từ ngày đầu năm
đó hay sao?
Đảng CS lại quảng cáo rằng sắp tới đảng sẽ bàn sâu và ra nghị quyết về
“thực thi chế độ pháp trị, nghĩa là cai trị đất nước bằng luật pháp”,
trong khi vẵn kiên định chế độ một đảng, đặt Cương lĩnh đảng lên trên
Hiến pháp của đất nước; chính trò hề là ở đó. Vì vậy mà đã có nhiều công
dân không thể chịu nổi những trò cười ra nước mắt như thế nên họ nghĩ
ra nhiều kiểu cách đấu tranh, nhiều sáng tạo phản biện phê phán sâu cay,
như bìa cuốn sách nói trên.
Có thể phán đoán không sai là họ là một nhóm người, một tập thể, có ý
thức về công lý và pháp luật, có tâm huyết và trí tuệ, cùng nhau góp ý
và hình vẽ để thể hiện nguyện vọng công dân của mình, trình bày cho xã
hội thấy quan điểm đấu tranh không khoan nhượng của mình. Việc chính
quyền ra lệnh thu hồi chỉ là công cốc và sẽ phản tác dụng, sẽ chỉ là
quảng cáo không công thêm cho một cuộc đấu tranh thú vị. Hàng vài trăm
bìa sách còn tồn tại sẽ càng thêm quý hiếm, được bảo tồn để lưu niệm.
Thêm nữa hàng triệu triệu tấm hình bìa danh hề chế độ này đã và vẫn còn
được nhân bản, truyền đi dài dài trên các mạng, nói lên cái bi kịch
trung tâm của chế độ hiện hành là cưỡng bức luật pháp, coi khinh hiến
pháp và luật pháp, cho nên sẽ không thể tồn tại lâu bền.
Có thể họ sẽ tìm kiếm một số người họ cho là tội phạm để trả thù, nhưng
như thế họ lại chồng chất thêm tội ác, vì kẻ phạm lỗi nếu có chăng chính
là các quan chức đã xét và ký duyệt bản trình bày bìa sách trước khi
đưa in. Còn nếu như họ quyết tâm truy tố trả thù những người họ cho là
tội phạm, họ sẽ tự phơi bày một trò hề nữa trước toàn thế giới, và từ đó
phong thánh cho các chiến sỹ dân chủ kiên cường và bất khuất, bên cạnh
các nhà báo, nhà văn, luật gia, luật sư, nhà nông, nhà kinh doanh vừa và
nhỏ, có nhiều nhạc sỹ, còn có cả họa sỹ chuyên vẽ bìa sách đã có cách
đấu tranh độc đáo và thành công một cách xuất sắc.
Bìa sách danh hề pháp luật xuất hiện rất đúng lúc, chào mừng các chiến
sỹ dân chủ yêu nước chống bành trướng ngày càng đông, vui mừng rủ nhau
lên trại giam đón nhà báo Phạm Viết Đào được tự do, mở cuộc liên hoan
đầm ấm, còn đến bệnh viện đón nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa qua cuộc giải
phẫu ở Hà Nội đưa về nhà ở Hải Phòng, rồi đến viếng Cụ luật gia Trần
Lâm, trong khi cô Đỗ Thị Minh Hạnh được bà con hải ngoại tin yêu đón
tiếp ở Áo, Ba Lan, Pháp và nhà báo Điếu Cày được nhiệt tình hoan nghênh
khắp nơi anh đến trên đất Mỹ.
Có thể nói bìa sách danh hài luật pháp mang tầm sâu trí tuệ và sáng tạo
là một tiếng sét làm rung chuyển quyền lực ở vị trí cao nhất, nóc nhà
của chế độ, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, cảnh báo một chế độ chà đạp pháp
luật một cách tàn bạo nhất lại cứ muốn tỏ ra ta đây là luật pháp công
minh. Một trò hề trần trụi và lố bịch, không hơn không kém.
Bùi Tín
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog
được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm
hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
(VOA)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét