Phạm Gia Minh - Thoát Trung hay vượt Trung?
Cách đây hơn 4 năm đã có một đợt tranh luận sôi nổi về chủ đề “Thoát Á
, Thoát Trung hay Thoát thân” ? [TLTK (1),(5)] nhưng số người tham gia
viết bài chưa nhiều và cũng chưa có những buổi tọa đàm mở với sự tham
gia rộng rãi của mọi tầng lớp công chúng như hiện nay.
Thế mới biết nhận thức là cả một quá trình…
Từ tin tưởng, luôn tâm niệm vào câu thần chú “16 chữ vàng và 4 tốt” đến
thái độ tỉnh táo hơn “dám” nghĩ (dù còn ngập ngừng, lúng túng và không
biết có dám làm thật không ?) đến một lối thoát khỏi cái vòng kim cô
Made in China, đối với chúng ta, quả thực đã là một chuyển biến tích
cực mang ý nghĩa to lớn.
Thế nhưng thoát Trung là Trung nào vì bản thân Trung Quốc cũng đang biến
đổi hàng ngày để vươn lên vị trí một siêu cường có tham vọng bá chủ thế
giới?
Thoát theo cái lối là “ xúc đất đổ đi”[TLTK(6)] hay đoạn tuyệt mọi liên
hệ thì dễ rơi vào tình thế tự cô lập mình để rồi bị đối phương bỏ xa
trong một thế giới phẳng, năng động và toàn cầu hóa cao độ như ngày nay.
Nếu
nhìn lại lịch sử thì chúng ta có nguồn gốc khác với Hán tộc đến từ
Phương Bắc và tuy bị Hán hóa khá sâu đậm sau 1000 năm Bắc thuộc nhưng
quá trình đồng hóa đã thất bại trước sức sống mãnh liệt về văn hóa và
thể chất của Việt tộc.
Chính các học giả Trung Quốc gần đây đã tái khẳng định: “Việt Nam là
quốc gia duy nhất được xây dựng bởi chủ thể là các hậu duệ của tộc người
Bách Việt từng sinh sống ở Quảng Đông và bán đảo Đông dương”[TLTK(7)].
Hãy nhớ tới điều này trong lời nhắc nhở từ các vị tiền nhân :
“ Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi, sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc- Nam cũng khác
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”…[TLTK(8)].
Theo học thuyết tiến hóa thì rõ ràng sự sinh tồn của chúng ta cho tới
ngày hôm nay bên cạnh người hàng xóm Phương Bắc tham lam, hùng mạnh,
thâm hiểm và chưa bao giờ nguôi khát vọng thôn tính là minh chứng cho
tính vượt trội của Gien Việt tộc. Ở đây có thể hiểu ngoài khái niệm gien
sinh học bao hàm các đặc thù thể chất con người còn là văn hóa – một
loại gien di truyền mang tính xã hội, nói theo cách của học giả nổi
tiếng người Pháp Edgar Morin [TLTK(9)].
Vậy thì chính Lịch sử dân tộc đã cho chúng ta một bài học về ý nghĩa
sinh tồn của sự VƯỢT TRỘI, đó là – muốn sống và phát triển bên cạnh
Trung Hoa chúng ta bắt buộc phải VƯỢT Trung Hoa.
Tất nhiên không thể vượt họ về diện tích lãnh thổ và dân số – những yếu
tố định lượng mà phải vượt họ về CHẤT, về độ TINH. Đây cũng chính là bí
quyết thắng lợi : “ lấy ít địch nhiều, lấy chí nhân để thay cường bạo”…
Trên thế giới đã có nhiều tấm gương về chất chế ngự được lượng mà Việt
Nam cần tham khảo. Vì sao quốc gia Israel nhỏ bé lại có thể phát triển
vượt bậc trên thế thượng phong bên cạnh cả một thế giới Ả Rập rộng lớn,
giàu tài nguyên và đông dân gấp nhiều lần? Và vì sao quốc gia không đông
dân, tài nguyên chủ yếu là gỗ như Phần Lan lại khuynh đảo thị trường
viễn thông thế giới?[TLTK(10)]. Vì sao các tiểu quốc như Singapore, Thụy
Sĩ lại có vị thế cao như ngày nay trên thị trường tài chính quốc tế? Xa
hơn, phải chăng Nhật Bản nhờ “ thoát Á” đồng thời nhờ kiến tạo được mô
hình thể chế chính trị- kinh tế- xã hội văn minh, tiến bộ mà đã lột xác
hoàn toàn để trở thành một trong số những dân tộc trưởng thành (nhìn
theo góc độ của nhà thơ Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu: “Dân hai lăm triệu ai
người lớn. Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”).
Quay trở về với những kinh nghiệm xương máu của quá khứ, phải chăng nhờ
có chữ Quốc ngữ mà người dân Việt đã được nâng cao dân trí toàn diện
khiến nhiều nước Á Châu phải ngưỡng mộ ? Và nếu chúng ta nghe theo
chuyên gia Trung Quốc mà dùng chiến thuật biển người trong chiến dịch
Điện Biên Phủ thì kết cục sẽ ra sao nếu không phải là một thất bại hiển
nhiên ? “Cải cách ruộng đất” theo sự hướng dẫn của chuyên gia Trung Quốc
đã gây nên bao thảm họa khủng khiếp đối với xã hội Việt Nam như thế nào
chắc lịch sử sau này sẽ bạch hóa, và nếu Việt Nam cũng tiến hành “Cách
mạng văn hóa” theo trào lưu bên Trung Quốc thì sự tình sẽ đi đến đâu ?
Trong kinh tế chúng ta theo mô hình Kế hoạch hóa tập trung kiểu Xô Viết
mấy chục năm trời chỉ để lại một xã hội đói nghèo, thiếu hàng hóa, thụ
động, ỷ lại và vô trách nhiệm, khác hẳn với bản chất chăm chỉ, sáng tạo
và dám mạo hiểm kinh doanh của người Việt [TLTK(11)]. Gần đây không biết
các đoàn cán bộ của chúng ta sang Trung Quốc được “ bạn” truyền cho
những bài học và kinh nghiệm gì mà hễ bên kia có nạn tham nhũng, mua bán
chức quyền, phân hóa giàu nghèo khủng khiếp, ô nhiễm môi trường, đàn áp
bất đồng chính kiến… thì bên này cũng diễn ra những vấn nạn tương tự.
Sự cúc cung học tập Trung Quốc phải chăng là cơ sở để tờ Hoàn Cầu dám
trịch thượng gọi Việt Nam là “đứa con đi hoang…hãy trở về nhà” !!!
Liệu đã có sự kiện nào trong lịch sử mấy ngàn năm của Dân tộc lại nhục hơn thế?
Tất cả những sự thất bại , yếu kém và nhục nhã đều bắt nguồn từ sự lệ
thuộc quá đáng vào hệ tư tưởng, lối tư duy và cách hành động do bên
ngoài chi phối, sắp đặt hoặc ép buộc. Theo ngôn ngữ của khoa học chính
trị người ta gọi đó là sự lệ thuộc về THỂ CHẾ .
Do vậy, để trả lời cho câu hỏi “ thoát Trung hay vượt Trung” thiết nghĩ
hãy suy nghĩ sâu sắc và toàn diện vấn đề THỂ CHẾ. [TLTK(12)]
Cải cách sâu rộng lĩnh vực THỂ CHẾ chính là điểm mấu chốt giúp chúng ta
VƯỢT TRUNG về CHẤT. Đó chính là thành công mà các quốc gia nhỏ bé như
Israel đã nêu gương.
Còn nếu chỉ bàn hai chữ THOÁT TRUNG mà không biết sau đó đi về đâu sợ
rằng sẽ rất mất thời gian, tâm trí và cả CƠ HỘI LỊCH SỬ nữa.
Thăng long- Hà nội 22/8/2014
Phạm Gia Minh
(Bauxitevn)
Sĩ quan công an tham nhũng: “Sao chỉ truy tố mình tôi?”
Sau nhiều lần đình hoãn, hôm qua, Tòa án Nha Trang đã đưa thiếu úy Lê
Nguyễn Minh Trang ra xử và công chúng có thêm thông tin để bình phẩm về
hệ thống vốn nhiều tai tiếng này.
Cô Lê Nguyễn Minh Trang trước vành móng ngựa, trong phiên xử mà nhiều người tin rằng cô bị thí vì chỉ là “tốt”. (Hình: Thanh Niên) |
Cô Lê Nguyễn Minh Trang, 30 tuổi, nguyên là một thiếu úy của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa.
Theo kết luận từ cuộc điều tra do công an Khánh Hòa thực hiện và cáo trạng do Viện Kiểm sát lập thì trong quá trình làm việc tại Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011, cô Trang đã thu phí - lệ phí đăng ký xe sai quy định đối với 9,508 chiếc xe để chiếm đoạt 41.6 triệu đồng và làm ngân sách thất thu hơn 2 tỉ đồng.
Các điều tra viên xác định, cô Trang “tham ô tài sản” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” qua việc, khi viết biên lai, thay vì phải ghi số tiền giống nhau trên cả ba bản thì cô Trang lại ghi giảm số tiền thực thu trên hai bản phải lưu giữ để chiếm đoạt khoản chênh lệch.
Tuy các điều tra viên chỉ thu thập được chứng cứ để chứng minh cô Trang đã cố tình viết biên lai sai, tạo ra khoản chênh lệch là 41,6 triệu đồng nhưng cô Trang vẫn bị buộc phải chịu trách nhiệm về khoản ngân sách bị thất thu lên tới hơn 2 tỉ. Các điều tra viên còn cho biết, cô Trang đã lập một tài khoản và bỏ vào đó 328 triệu tiền lấy của nhà nước…
Tại tòa, cô Trang không nhận tội và liên tục kêu oan. Cô khẳng định, một mình cô không thể làm những việc như các điều tra viên mô tả và các kiểm sát viên cáo buộc trong một thời gian dài như vậy.
Cô Trang bảo rằng, tất cả những việc cô đã làm đều là theo chỉ thị của cấp trên. Không chỉ cô mà ai cũng làm như thế. Cuối ngày làm việc, khoản chênh lệch được gom lại để nộp cho Đội trưởng hoặc Đội phó. Cô nhấn mạnh, cô vừa mới đi làm nên cấp trên bảo sao thì cô làm đúng như vậy. Kể cả lập tài khoản cá nhân, nhận tiền từ cấp trên, gửi vào đó cũng là theo lệnh.
Cô Trang nêu thêm một thắc mắc đáng chú ý khác là vụ này có liên quan đến rất nhiều người, tại sao những người khác chỉ bị xử lý hành chính còn cô thì lại bị truy tố?
Kết luận điều tra và cáo trạng xác định số người “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” lên tới 178 người và số “nhân chứng” lên tới 767 người, song lần xử trước, dù được tòa triệu tập, không ai thèm tới nên tòa phải hoãn xử. Lần này, chỉ bốn người “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” và 15 “nhân chứng” chịu trình diện.
Đáng chú ý là dù xác định, các sĩ quan chỉ huy của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa và sáu sĩ quan chỉ huy của Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện có liên đới về trách nhiệm nhưng cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát cho rằng, họ đã “báo cáo kịp thời” và “tạo điều kiện thuận lợi để điều tra” nên cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát chỉ đề nghị “xử lý hành chính”.
Kết luận Điều tra và cáo trạng còn xác định, tại Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện, còn 11 sĩ quan có “sai phạm tương tự” như cô Trang nhưng vì không thu được bản giao cho các chủ xe nên “không xác định được có sự chênh lệch với hai bản phải lưu hay không và vì vậy, không đủ căn cứ chứng minh có động cơ vụ lợi”. (G.Đ)
Theo kết luận từ cuộc điều tra do công an Khánh Hòa thực hiện và cáo trạng do Viện Kiểm sát lập thì trong quá trình làm việc tại Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011, cô Trang đã thu phí - lệ phí đăng ký xe sai quy định đối với 9,508 chiếc xe để chiếm đoạt 41.6 triệu đồng và làm ngân sách thất thu hơn 2 tỉ đồng.
Các điều tra viên xác định, cô Trang “tham ô tài sản” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” qua việc, khi viết biên lai, thay vì phải ghi số tiền giống nhau trên cả ba bản thì cô Trang lại ghi giảm số tiền thực thu trên hai bản phải lưu giữ để chiếm đoạt khoản chênh lệch.
Tuy các điều tra viên chỉ thu thập được chứng cứ để chứng minh cô Trang đã cố tình viết biên lai sai, tạo ra khoản chênh lệch là 41,6 triệu đồng nhưng cô Trang vẫn bị buộc phải chịu trách nhiệm về khoản ngân sách bị thất thu lên tới hơn 2 tỉ. Các điều tra viên còn cho biết, cô Trang đã lập một tài khoản và bỏ vào đó 328 triệu tiền lấy của nhà nước…
Tại tòa, cô Trang không nhận tội và liên tục kêu oan. Cô khẳng định, một mình cô không thể làm những việc như các điều tra viên mô tả và các kiểm sát viên cáo buộc trong một thời gian dài như vậy.
Cô Trang bảo rằng, tất cả những việc cô đã làm đều là theo chỉ thị của cấp trên. Không chỉ cô mà ai cũng làm như thế. Cuối ngày làm việc, khoản chênh lệch được gom lại để nộp cho Đội trưởng hoặc Đội phó. Cô nhấn mạnh, cô vừa mới đi làm nên cấp trên bảo sao thì cô làm đúng như vậy. Kể cả lập tài khoản cá nhân, nhận tiền từ cấp trên, gửi vào đó cũng là theo lệnh.
Cô Trang nêu thêm một thắc mắc đáng chú ý khác là vụ này có liên quan đến rất nhiều người, tại sao những người khác chỉ bị xử lý hành chính còn cô thì lại bị truy tố?
Kết luận điều tra và cáo trạng xác định số người “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” lên tới 178 người và số “nhân chứng” lên tới 767 người, song lần xử trước, dù được tòa triệu tập, không ai thèm tới nên tòa phải hoãn xử. Lần này, chỉ bốn người “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” và 15 “nhân chứng” chịu trình diện.
Đáng chú ý là dù xác định, các sĩ quan chỉ huy của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa và sáu sĩ quan chỉ huy của Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện có liên đới về trách nhiệm nhưng cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát cho rằng, họ đã “báo cáo kịp thời” và “tạo điều kiện thuận lợi để điều tra” nên cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát chỉ đề nghị “xử lý hành chính”.
Kết luận Điều tra và cáo trạng còn xác định, tại Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện, còn 11 sĩ quan có “sai phạm tương tự” như cô Trang nhưng vì không thu được bản giao cho các chủ xe nên “không xác định được có sự chênh lệch với hai bản phải lưu hay không và vì vậy, không đủ căn cứ chứng minh có động cơ vụ lợi”. (G.Đ)
(Người Việt)
Những ông trời con và những món quà to
Thử hỏi, các DN sẽ kinh doanh như thế nào trong hàng loạt những “giấy phép con, giấy phép cháu”, hệt các “ông Trời con”?
I-Cách đây 03 năm, trên báo Tia Sáng có đăng một bài viết nhan đề
“Khái niệm thị trường giáo dục và vai trò các tác nhân”. Ngay ở phần
đầu bài viết, tác giả đã phải thanh minh để tránh sự hiểu lầm từ phía
bạn đọc. Rằng bài báo không phải là sự bênh vực cho thị trường GD theo
cách hiểu thuần túy- GD là một loại hàng hóa trao qua đổi lại trên thị
trường kinh tế. Đủ hiểu, thị trường GD- một khái niệm còn quá mới mẻ,
gây tranh cãi sóng gió trong xã hội. Và chắc chắn còn cần rất nhiều
những chính sách điều chỉnh của quản lý nhà nước, khi mà hiện nay, các
trường ĐH tư thục đang âm ỉ những trận chiến, hoặc lồ lộ hoặc ngấm ngầm
xung quanh mỗi hai chữ- đồng tiền.
Có điều, thị trường GD ở VN chưa rõ đi theo hướng nào, nhưng không ít các ông thầy của ngành này, đã tự nhiên, nhi nhiên buôn bán bất cứ cái gì có thể bán được các “mặt hàng GD” ngay trên ... “chợ trời GD” ảo, hiểu một cách thô thiển nhất của từ này.
Mà thực chất đó là thị trường buôn bán… nhân cách. Rẻ, đắt tùy theo giá trị mỗi mặt hàng, mỗi phi vụ.
Câu chuyện ông Phó Gs Ts Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng (ĐH Y Thái Nguyên) thỏa thuận sẽ “tậu” tấm bằng TS Y khoa với giá 200 triệu đồng, cho một “lái gỗ”- thực chất là phóng viên một tờ báo đóng vai, sau khi được các nguồn tin giới thiệu về ông này, đang gây ồn ào xã hội, là một minh chứng hổ thẹn.
Cho dù bây giờ, ông Đàm Khải Hoàn- cái tên rạng rỡ, đầy ý nghĩa chiến thắng, có thanh minh thanh nga bao nhiêu trước công luận, cho rằng ông bị phóng viên lừa, thì bản chất của vụ việc cũng không vì thế mà thay đổi. Sự thất bại ê chề cuối cùng thuộc về ông, về danh dự, thanh danh ông, và ông phải gánh chịu.
Khi ông tường minh cả “kỹ nghệ” kiếm bằng TS một cách rạch ròi, thành thục. Xấu hổ, là điều đó được nói ra từ miệng một ông thầy nhân danh Phó GS- TS. Xấu hổ, là đường đi nước bước được lập trình rất minh bạch. Từ việc viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học thực hành, nhờ các mối quan hệ để có tên trong một cơ quan hoặc tổ chức phi chính phủ, làm hộ đề cương đề tài, trình bày trước Hội đồng các GS, Phó GS để được chấp nhận đỗ đầu vào NCS, đến việc trấn an về những “đàn em” của ông trong Hội đồng xét tuyển NCS.
Thật là thành thục, thật là… ma giáo. Và cũng thật là ê chề.
Chứng tỏ cái lò ấp và bán bằng TS kiểu này nó không hề ảo, nó hành nghề rất chuyên nghiệp là khác. Thậm chí, người viết bài này bỗng nhiên nghi ngờ đặt câu hỏi, ngay cả cái bằng TS của ông, nó được mua được từ lò nào?
Có điều, thị trường GD ở VN chưa rõ đi theo hướng nào, nhưng không ít các ông thầy của ngành này, đã tự nhiên, nhi nhiên buôn bán bất cứ cái gì có thể bán được các “mặt hàng GD” ngay trên ... “chợ trời GD” ảo, hiểu một cách thô thiển nhất của từ này.
Mà thực chất đó là thị trường buôn bán… nhân cách. Rẻ, đắt tùy theo giá trị mỗi mặt hàng, mỗi phi vụ.
Câu chuyện ông Phó Gs Ts Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng (ĐH Y Thái Nguyên) thỏa thuận sẽ “tậu” tấm bằng TS Y khoa với giá 200 triệu đồng, cho một “lái gỗ”- thực chất là phóng viên một tờ báo đóng vai, sau khi được các nguồn tin giới thiệu về ông này, đang gây ồn ào xã hội, là một minh chứng hổ thẹn.
Cho dù bây giờ, ông Đàm Khải Hoàn- cái tên rạng rỡ, đầy ý nghĩa chiến thắng, có thanh minh thanh nga bao nhiêu trước công luận, cho rằng ông bị phóng viên lừa, thì bản chất của vụ việc cũng không vì thế mà thay đổi. Sự thất bại ê chề cuối cùng thuộc về ông, về danh dự, thanh danh ông, và ông phải gánh chịu.
Khi ông tường minh cả “kỹ nghệ” kiếm bằng TS một cách rạch ròi, thành thục. Xấu hổ, là điều đó được nói ra từ miệng một ông thầy nhân danh Phó GS- TS. Xấu hổ, là đường đi nước bước được lập trình rất minh bạch. Từ việc viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học thực hành, nhờ các mối quan hệ để có tên trong một cơ quan hoặc tổ chức phi chính phủ, làm hộ đề cương đề tài, trình bày trước Hội đồng các GS, Phó GS để được chấp nhận đỗ đầu vào NCS, đến việc trấn an về những “đàn em” của ông trong Hội đồng xét tuyển NCS.
Thật là thành thục, thật là… ma giáo. Và cũng thật là ê chề.
Chứng tỏ cái lò ấp và bán bằng TS kiểu này nó không hề ảo, nó hành nghề rất chuyên nghiệp là khác. Thậm chí, người viết bài này bỗng nhiên nghi ngờ đặt câu hỏi, ngay cả cái bằng TS của ông, nó được mua được từ lò nào?
Ảnh minh họa |
Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Giám đốc ĐH Thái Nguyên Đặng Kim Vui
là… rất buồn: Việc anh Hoàn trao đổi chuyện làm bằng tiến sỹ kiểu đó là
sặc mùi mua bán. Không thể chấp nhận được! Chúng tôi sẽ không bao che
cho những hành động tiêu cực này! Còn đọc email của ông Đàm Khải Hoàn,
được đăng trên báo chí, cho thấy, cái “sặc mùi mua bán” đó với ông, lại
chả có gì xấu hổ, nó rất thường tình: Tôi nghĩ xã hội này có nhiều người
có nhiều tiền thì khi học, họ có thể biếu tôi món quà to...(Dân Việt,
ngày 17/8/2014).
Món quà to, và nhân cách…bé, nhưng vẫn rất tương xứng!
Xã hội không sốc nữa, từ lâu, về “chợ trời” GD. Hiện tượng ông Đàm Khải Hoàn là cá biệt hay không, hẳn ngành GD phải nắm rõ nhất. Nhưng không thể nói ngành GD vô can, không thể nói cái tư duy và tâm lý sính bằng cấp của quản lý nhà nước vô can.
Nghiễm nhiên cái tâm lý ấy ăn sâu trong tư duy tổ chức, nảy nở những loại hoa trái bất thường. Ở một cơ quan lớn, người viết bài này từng chứng kiến, bỗng có… phong trào đi học ThS, TS. Thậm chí một GS văn học có tiếng, người thầy của những vị học viên đó, khi gặp người viết bài, còn hỏi: “Cô có muốn kiếm cái bằng TS không? Với cô có gì khó khăn đâu!”.
Cái phong trào ồ ạt đi học ThS, TS mạnh đến nỗi, vị lãnh đạo cơ quan phải mỉa mai: Tôi là TS hẳn hoi, bảo vệ luận án ở một trường danh tiếng của nước ngoài, mà khi viết bài, tôi còn chả bao giờ ký TS. Nhưng dưới quyền ông, có bao nhiêu người khi xin đi học ThS, TS, không có cái mộng tráng sĩ thời nay- là làm quan?
Tư duy ấy đã khiến cho ngay Thủ đô HN từng phác thảo ra “bức tranh chiến lược cán bộ công chức” hoành tráng, với những con số 100% cán bộ các cấp có trình độ ThS, TS, rút cục chuốc lấy những tiếng cười chê, những lời đàm tiếu. Cho dù bức tranh đó giờ đã phủ mầu thời gian, nhưng vẫn luôn gây được… ấn tượng với XH.
Giáo dục là một ngành đặc thù, đòi hỏi cán bộ có trình độ cao. Tuy nhiên, với mục tiêu đào tạo 20000 TS của ngành vào năm 2020, lại dẫn đến hệ lụy tệ hại. Số liệu thống kê chính thức của Bộ GD cho biết, từ năm 2001- 2010, trong vòng 10 năm, cả nước mới đào tạo được hơn 4000 TS. Như vậy, còn phải đào tạo 15000 TS nữa (Đất Việt, 05/3), mà nay thực chất chỉ còn 06 năm nữa.
Đặt trong bối cảnh xã hội đầy sự “đi đêm”, triết lý sống của không ít người Việt có tiền muatiên cũng được, trong một xã hội mà tiền có thể không mua được, nhưng rất nhiều tiền vẫn có thể mua được, thì sẽ có bao nhiêu TS “lái gỗ” nữa ra đời?
Và trong số 24000 TS hiện có ở nước Việt đang làm gì? Số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD, tính đến năm 2013 cho thấy, có hơn 9.150 TS là giảng viên các trường ĐH, CĐ. Vậy gần 15000 TS nữa đang ở đâu? Hay các bác đi làm quan? Cũng trong tổng số 24000 TS đó, có bao nhiêu TS “lái gỗ”? Bởi theo tiết lộ của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên chuyên viên đối ngoại (Học viên HCQG), nếu tính hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ TS ở VN cao gấp 05 lần Nhật Bản.
Vụ việc của ông Đàm Khải Hoàn vẫn là chuyện không may của một đ/c bị lộ giữa các đ/c chưa bị lộ, mà thôi.
Điều trớ trêu, những con số TS lại không chịu tỷ lệ thuận với thành quả GD.
Ví như, số GS, TS của VN nhiều nhất Đông Nam Á, nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm ở nhóm thấp nhất. Còn mới đây, bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2014, vừa được Trung tâm ĐH đẳng cấp thế giới thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (TQ) công bố, xếp hạng, VN vẫn đứng ngoài top 500 trường ĐH tốt nhất thế giới (Dân trí, ngày 19/8).
Món quà to, và nhân cách…bé, nhưng vẫn rất tương xứng!
Xã hội không sốc nữa, từ lâu, về “chợ trời” GD. Hiện tượng ông Đàm Khải Hoàn là cá biệt hay không, hẳn ngành GD phải nắm rõ nhất. Nhưng không thể nói ngành GD vô can, không thể nói cái tư duy và tâm lý sính bằng cấp của quản lý nhà nước vô can.
Nghiễm nhiên cái tâm lý ấy ăn sâu trong tư duy tổ chức, nảy nở những loại hoa trái bất thường. Ở một cơ quan lớn, người viết bài này từng chứng kiến, bỗng có… phong trào đi học ThS, TS. Thậm chí một GS văn học có tiếng, người thầy của những vị học viên đó, khi gặp người viết bài, còn hỏi: “Cô có muốn kiếm cái bằng TS không? Với cô có gì khó khăn đâu!”.
Cái phong trào ồ ạt đi học ThS, TS mạnh đến nỗi, vị lãnh đạo cơ quan phải mỉa mai: Tôi là TS hẳn hoi, bảo vệ luận án ở một trường danh tiếng của nước ngoài, mà khi viết bài, tôi còn chả bao giờ ký TS. Nhưng dưới quyền ông, có bao nhiêu người khi xin đi học ThS, TS, không có cái mộng tráng sĩ thời nay- là làm quan?
Tư duy ấy đã khiến cho ngay Thủ đô HN từng phác thảo ra “bức tranh chiến lược cán bộ công chức” hoành tráng, với những con số 100% cán bộ các cấp có trình độ ThS, TS, rút cục chuốc lấy những tiếng cười chê, những lời đàm tiếu. Cho dù bức tranh đó giờ đã phủ mầu thời gian, nhưng vẫn luôn gây được… ấn tượng với XH.
Giáo dục là một ngành đặc thù, đòi hỏi cán bộ có trình độ cao. Tuy nhiên, với mục tiêu đào tạo 20000 TS của ngành vào năm 2020, lại dẫn đến hệ lụy tệ hại. Số liệu thống kê chính thức của Bộ GD cho biết, từ năm 2001- 2010, trong vòng 10 năm, cả nước mới đào tạo được hơn 4000 TS. Như vậy, còn phải đào tạo 15000 TS nữa (Đất Việt, 05/3), mà nay thực chất chỉ còn 06 năm nữa.
Đặt trong bối cảnh xã hội đầy sự “đi đêm”, triết lý sống của không ít người Việt có tiền muatiên cũng được, trong một xã hội mà tiền có thể không mua được, nhưng rất nhiều tiền vẫn có thể mua được, thì sẽ có bao nhiêu TS “lái gỗ” nữa ra đời?
Và trong số 24000 TS hiện có ở nước Việt đang làm gì? Số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD, tính đến năm 2013 cho thấy, có hơn 9.150 TS là giảng viên các trường ĐH, CĐ. Vậy gần 15000 TS nữa đang ở đâu? Hay các bác đi làm quan? Cũng trong tổng số 24000 TS đó, có bao nhiêu TS “lái gỗ”? Bởi theo tiết lộ của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên chuyên viên đối ngoại (Học viên HCQG), nếu tính hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ TS ở VN cao gấp 05 lần Nhật Bản.
Vụ việc của ông Đàm Khải Hoàn vẫn là chuyện không may của một đ/c bị lộ giữa các đ/c chưa bị lộ, mà thôi.
Điều trớ trêu, những con số TS lại không chịu tỷ lệ thuận với thành quả GD.
Ví như, số GS, TS của VN nhiều nhất Đông Nam Á, nhưng nghiên cứu khoa học lại nằm ở nhóm thấp nhất. Còn mới đây, bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2014, vừa được Trung tâm ĐH đẳng cấp thế giới thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (TQ) công bố, xếp hạng, VN vẫn đứng ngoài top 500 trường ĐH tốt nhất thế giới (Dân trí, ngày 19/8).
Xã hội ồn ào về chuyện cách tính GDP của VN chả giống ai. Hóa ra, ngay
cả đào tạo TS, nước Việt cũng chả giống ai. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn
(Úc), đã từng tổng kết tới 06 điểm khác biệt với thế giới trong đào tạo
TS ở VN. Đó là môi trường và mô hình đào tạo, thời gian đào tạo, gánh
nặng của NCS, thủ tục “bao thư” v..v. Những sự khác biệt đó, tiếc thay,
chỉ chứng tỏ sự phi lý, khó hội nhập với thế giới về cung cách đào tạo
trình độ học vấn và nghiên cứu khoa học của ĐHVN, và chất lượng đào tạo
TS, cũng… khó hội nhập nốt.
Thông tin mới nhất, Trường ĐH Y Dược đã tạm dừng công tác quản lý và giảng dạy của ông Đàm Khải Hoàn, tiến hành lấy ý kiến nhận xét, đánh giá phẩm chất, trách nhiệm, ứng xử, quan hệ của người hướng dẫn NCS đối với ông Đàm Khải Hoàn, và của các cán bộ đã và đang làm NCS do ông hướng dẫn. Mọi việc, hồi sau sẽ rõ…
Trong đời sống, ông cha ta đã có câu tổng kết cái vênh vang tức cười của các ông TS giấy (rởm): Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Ngành GD lâu nay “đe” cả nước về số lượng hàng vạn TS, có điều lại không “đe” được ai về chất lượng. Vụ việc 200 triệu đồng liệu có thể coi như giọt nước tràn ly, cho thấy rõ, cái thị trường “chợ trời”… nhân cách đâu đó, tuy ảo, nhưng lại dễ dàng làm mất thiêng thêm cái uy chất lượng của ngành lâu nay, trong thời kim tiền, vốn đã chẳng dầy dặn gì.
**********************
II- Một chuyện ngược đời. Trong khi “chợ trời… nhân cách” của ngành GD thản nhiên mua bán vô tư, thì thị trường kinh doanh của nước Việt, lại rất khó khăn. Bởi nhan nhản các loại “giấy phép cha, giấy phép con, giấy phép cháu”, mặc dù, quyền tự do kinh doanh đã được đề cập đến trong các văn bản Hiến pháp và đạo luật.
Đó là vấn đề nổi lên tại Tọa đàm về quyền tự do kinh doanh của CLB Pháp chế DN (Bộ Tư Pháp) tổ chức ngày 20/8 mới đây. Những thông tin của cuộc tọa đàm cho thấy một bức tranh quản lý thị trường kỳ lạ cũng chẳng giống đâu nốt. Nó đầy sắc màu, nhưng lại chả trừu tượng. Ngược lại, rất cụ thể, đầy tính tư lợi của các bộ, ngành, chả oan... Thị Mầu tý nào!
Số liệu mới nhất được Bộ KH và ĐT công bố, hiện có 386 ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có điều kiện đi kèm. Trong đó có 895 điều kiện kinh doanh "cấp 1" (giấy phép "cha"), 2.129 điều kiện "cấp 2" (giấy phép "con") và 1.745 điều kiện "cấp 3" (giấy phép "cháu").
Các quy định này thuộc phạm vi quản lý của 16 bộ, ngành và rất rắc rối. Có những ngành, điều kiện kinh doanh chung thì nằm ở luật, nghị định, nhưng điều kiện "con, cháu, chắt" thì nằm ở thông tư, quyết định, thậm chí công văn của các Bộ (VietNamNet, ngày 21/8)
Như vậy trong thực tiễn, luôn xảy ra những tình huống lạ lùng. Các DN kinh doanh những mặt hàng luật pháp không cấm, nhưng văn bản dưới luật của các Bộ, ngành, nhất là các Bộ như Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, lại… cấm? Thử hỏi, các DN sẽ kinh doanh như thế nào trong hàng loạt những “giấy phép con, giấy phép cháu”, hệt những “ông Trời con”?
Mà những “ông Trời con” có quyền hành động theo ý chí chủ quan của mình. Để làm gì? Câu trả lời, chỉ có các “ông Trời con” mới hiểu! Thực chất, cung cách quản lý như vậy, là vi phạm nguyên tắc tự do kinh doanh đã được hiến pháp công nhận.
Không phải vô lý, tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Đình Lục, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng TƯ Đảng) đã nhìn nhận, chúng ta phải mất một thời gian rất dài là 48 năm (1945-1992) để xác lập quyền tự do kinh doanh. Và mất đến 69 năm để xác lập hoàn chỉnhquyền tự do kinh doanh (1945-2013)”.
Từ xác lập cho đến hoàn chỉnh, là cả một đời người, quá dài. Khiến cho người Việt nếu đeo đuổi kinh doanh, dưới những chính sách quản lý chặt chẽ, rắc rối, nghiệt ngã, chưa giàu có, chưa hưởng thụ, thì đã… già. Mà liệu đã thực sự hoàn chỉnh chưa? Theo Bộ trưởng KH và ĐT Bùi Quang Vinh, văn bản yêu cầu các bộ, ngành rà soát cắt giảm số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng như một sự thách thức. Không những chưa cắt bỏ được mà số lượng này lại tăng lên trong thời gian qua.
Bản chất của sự “im lặng là … các bộ, ngành” này nói điều gì, nếu không phải là vì điều đó đụng chạm đến lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, cho dù nhân danh hai chữ quản lý, bốn chữ điều kiện kinh doanh. Trong khi về nguyên tắc và đạo lý, muốn các DN đóng góp tích cực của cải, vật chất, tài lực cho xã hội, các DN phải được tạo điều kiện, chứ không phải bị làm khó dễ. Mà nói như TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (cơ quan soạn thảo Luật DN sửa đổi) khi trả lời phỏng vấn của báo chí (PLO, ngày 18/8) đã thẳng thắn- “Giấy phép con”: Chả có bộ nào muốn nhả cục lợi!
Thông tin mới nhất, Trường ĐH Y Dược đã tạm dừng công tác quản lý và giảng dạy của ông Đàm Khải Hoàn, tiến hành lấy ý kiến nhận xét, đánh giá phẩm chất, trách nhiệm, ứng xử, quan hệ của người hướng dẫn NCS đối với ông Đàm Khải Hoàn, và của các cán bộ đã và đang làm NCS do ông hướng dẫn. Mọi việc, hồi sau sẽ rõ…
Trong đời sống, ông cha ta đã có câu tổng kết cái vênh vang tức cười của các ông TS giấy (rởm): Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Ngành GD lâu nay “đe” cả nước về số lượng hàng vạn TS, có điều lại không “đe” được ai về chất lượng. Vụ việc 200 triệu đồng liệu có thể coi như giọt nước tràn ly, cho thấy rõ, cái thị trường “chợ trời”… nhân cách đâu đó, tuy ảo, nhưng lại dễ dàng làm mất thiêng thêm cái uy chất lượng của ngành lâu nay, trong thời kim tiền, vốn đã chẳng dầy dặn gì.
**********************
II- Một chuyện ngược đời. Trong khi “chợ trời… nhân cách” của ngành GD thản nhiên mua bán vô tư, thì thị trường kinh doanh của nước Việt, lại rất khó khăn. Bởi nhan nhản các loại “giấy phép cha, giấy phép con, giấy phép cháu”, mặc dù, quyền tự do kinh doanh đã được đề cập đến trong các văn bản Hiến pháp và đạo luật.
Đó là vấn đề nổi lên tại Tọa đàm về quyền tự do kinh doanh của CLB Pháp chế DN (Bộ Tư Pháp) tổ chức ngày 20/8 mới đây. Những thông tin của cuộc tọa đàm cho thấy một bức tranh quản lý thị trường kỳ lạ cũng chẳng giống đâu nốt. Nó đầy sắc màu, nhưng lại chả trừu tượng. Ngược lại, rất cụ thể, đầy tính tư lợi của các bộ, ngành, chả oan... Thị Mầu tý nào!
Số liệu mới nhất được Bộ KH và ĐT công bố, hiện có 386 ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có điều kiện đi kèm. Trong đó có 895 điều kiện kinh doanh "cấp 1" (giấy phép "cha"), 2.129 điều kiện "cấp 2" (giấy phép "con") và 1.745 điều kiện "cấp 3" (giấy phép "cháu").
Các quy định này thuộc phạm vi quản lý của 16 bộ, ngành và rất rắc rối. Có những ngành, điều kiện kinh doanh chung thì nằm ở luật, nghị định, nhưng điều kiện "con, cháu, chắt" thì nằm ở thông tư, quyết định, thậm chí công văn của các Bộ (VietNamNet, ngày 21/8)
Như vậy trong thực tiễn, luôn xảy ra những tình huống lạ lùng. Các DN kinh doanh những mặt hàng luật pháp không cấm, nhưng văn bản dưới luật của các Bộ, ngành, nhất là các Bộ như Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, lại… cấm? Thử hỏi, các DN sẽ kinh doanh như thế nào trong hàng loạt những “giấy phép con, giấy phép cháu”, hệt những “ông Trời con”?
Mà những “ông Trời con” có quyền hành động theo ý chí chủ quan của mình. Để làm gì? Câu trả lời, chỉ có các “ông Trời con” mới hiểu! Thực chất, cung cách quản lý như vậy, là vi phạm nguyên tắc tự do kinh doanh đã được hiến pháp công nhận.
Không phải vô lý, tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Đình Lục, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng TƯ Đảng) đã nhìn nhận, chúng ta phải mất một thời gian rất dài là 48 năm (1945-1992) để xác lập quyền tự do kinh doanh. Và mất đến 69 năm để xác lập hoàn chỉnhquyền tự do kinh doanh (1945-2013)”.
Từ xác lập cho đến hoàn chỉnh, là cả một đời người, quá dài. Khiến cho người Việt nếu đeo đuổi kinh doanh, dưới những chính sách quản lý chặt chẽ, rắc rối, nghiệt ngã, chưa giàu có, chưa hưởng thụ, thì đã… già. Mà liệu đã thực sự hoàn chỉnh chưa? Theo Bộ trưởng KH và ĐT Bùi Quang Vinh, văn bản yêu cầu các bộ, ngành rà soát cắt giảm số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng như một sự thách thức. Không những chưa cắt bỏ được mà số lượng này lại tăng lên trong thời gian qua.
Bản chất của sự “im lặng là … các bộ, ngành” này nói điều gì, nếu không phải là vì điều đó đụng chạm đến lợi ích cục bộ của các bộ, ngành, cho dù nhân danh hai chữ quản lý, bốn chữ điều kiện kinh doanh. Trong khi về nguyên tắc và đạo lý, muốn các DN đóng góp tích cực của cải, vật chất, tài lực cho xã hội, các DN phải được tạo điều kiện, chứ không phải bị làm khó dễ. Mà nói như TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (cơ quan soạn thảo Luật DN sửa đổi) khi trả lời phỏng vấn của báo chí (PLO, ngày 18/8) đã thẳng thắn- “Giấy phép con”: Chả có bộ nào muốn nhả cục lợi!
Ảnh: Người Lao động |
Rõ ràng, cần phải coi, sự im lặng đó không chỉ là thách thức Bộ KH và
ĐT, mà thực sự thách thức lợi ích phát triển của cả đất nước. Điều đó
cho thấy cải cách hành chính, việc tổ chức, cấu trúc lại bộ máy hành
pháp là công việc phải được ưu tiên trong bề bộn những công việc quốc
gia đại sự phải làm.
Ý kiến của TS Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc UBTVQH) rất đáng suy nghĩ, khi ông cho rằng, để giải quyết tình trạng này, sẽ đưa ra quy định chỉ có luật, pháp lệnh và nghị định mới được đặt ra điều kiện kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được ban hành tại cùng một văn bản, quy định cụ thể các điều kiện kinh doanh là gì, chấm dứt chuyện các bộ, ngành hướng dẫn thêm.
Tại cuộc họp với các bộ, ngành về chủ đề này ngày 19/8 mới đây, người đứng đầu Chính phủ đã phải chỉ đạo rõ ràng: Theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh, người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Do đó, việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định cụ thể trong luật…Quản lý nhà nước là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn. (VnEconomy, 20/8)
Dư luận xã hội đang chờ đợi, ý kiến chỉ đạo đó sẽ được thực hiện ra sao? Bởi không thể để tình trạng bóp nghẹt DN mãi, đến mức DN không thể thở được.
Cũng có nghĩa là góp phần… đắc lực làm cho nền kinh tế luôn èo uột!
Thị trường GD, thị trường kinh tế đang cần rất nhiều chính sách điều chỉnh, uốn nắn mang tính khả thi, khoa học, hợp quy luật thực tiễn. Có thế, thị trường… nhân cách, nơi con người ta sẵn sàng tráo đổi đắt rẻ các thang giá trị bản thân, chỉ vì lợi ích riêng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mới hy vọng hạn chế được, góp phần tạo lập từng bước những giá trị văn minh, văn hóa xã hội.
Nhưng cũng giống như vụ việc ông Đàm Khải Hoàn, mọi việc hồi sau sẽ rõ…
Kỳ Duyên
Ý kiến của TS Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc UBTVQH) rất đáng suy nghĩ, khi ông cho rằng, để giải quyết tình trạng này, sẽ đưa ra quy định chỉ có luật, pháp lệnh và nghị định mới được đặt ra điều kiện kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được ban hành tại cùng một văn bản, quy định cụ thể các điều kiện kinh doanh là gì, chấm dứt chuyện các bộ, ngành hướng dẫn thêm.
Tại cuộc họp với các bộ, ngành về chủ đề này ngày 19/8 mới đây, người đứng đầu Chính phủ đã phải chỉ đạo rõ ràng: Theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh, người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Do đó, việc hạn chế quyền của công dân phải được quy định cụ thể trong luật…Quản lý nhà nước là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn. (VnEconomy, 20/8)
Dư luận xã hội đang chờ đợi, ý kiến chỉ đạo đó sẽ được thực hiện ra sao? Bởi không thể để tình trạng bóp nghẹt DN mãi, đến mức DN không thể thở được.
Cũng có nghĩa là góp phần… đắc lực làm cho nền kinh tế luôn èo uột!
Thị trường GD, thị trường kinh tế đang cần rất nhiều chính sách điều chỉnh, uốn nắn mang tính khả thi, khoa học, hợp quy luật thực tiễn. Có thế, thị trường… nhân cách, nơi con người ta sẵn sàng tráo đổi đắt rẻ các thang giá trị bản thân, chỉ vì lợi ích riêng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mới hy vọng hạn chế được, góp phần tạo lập từng bước những giá trị văn minh, văn hóa xã hội.
Nhưng cũng giống như vụ việc ông Đàm Khải Hoàn, mọi việc hồi sau sẽ rõ…
Kỳ Duyên
(VNN)
Sự lựa chọn của mùa thu
Người xưa bảo “trời đất chẳng vô tình”. Tôi cũng tin như vậy. Cho nên
không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Trãi hạ hai câu trong bài thơ Nôm Vịnh
cúc:
Người đua nhan sắc thuở xuân dương,
Nghỉ chờ thu cực lạ nhường!1
Có nghĩa là mọi loài hoa (người) đua nở từ mùa xuân ấm áp. Còn hoa cúc phải chịu cực chờ cho đến mùa thu.
Hoa cúc chọn mùa Thu, chờ tới mùa thu mới nở. Còn Mùa thu thì chọn hoa cúc làm biểu tượng của “nghỉ”. Không phải vô cớ mà cả mấy ngàn năm nay văn nhân, thi sĩ, nho gia, thiền khách đều gắn mùa thu với hoa cúc. Những đóa hoa cúc của ngày trùng dương (mồng chín, tháng chín) đã thành kinh điển, thành ước lệ. Văn chương Việt Nam nói đến hoa cúc với ngày trùng dương, chính thu,sớm nhất có lẽ là trong bài Tham đồ hiển quyết của Thiền sư Viên Chiếu. Ngài có tên là Mai Trực, quê ở Thanh Đàm xưa, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Ngài sống trọn trong thế kỷ thứ nhất của thiên niên kỷ thứ II (999-1091). Thế là cái tứ thơ Thiền nói về hoa cúc và mùa thu đã có tuổi cả ngàn năm:
Ly hạ trùng dương cúc,
Chi đầu thục khí oanh
Nghĩa: Trùng dương đến cúc vàng dưới giậu,
Xuân ấm về oanh náu đầu cành,2
Điều thật thú vị, ngàn năm sau, không biết lúc Tô Hoài viết Dế Mèn phiêu lưu ký đã được đọc Tham đồ hiển quyết chưa mà đã viết được một câu nay cũng đã trở thành cổ điển để nói về mùa thu:
“Mùa thu hoa cúc vàng nở lưng giậu, lối mòn đầy lá đỏ rơi”. Có thể đây là cái cảnh quan quen thuộc có thật nay đã lùi xa, mà Tô Hoài từng quan sát được. Cũng có thể Tô Hoài đã “nhìn” ra cái cảnh sắc thực ấy với chút tâm thức nhớ nghĩ văn chương.
Tôi hơi rông dài một chút để nói tới cái sắc thái mùa thu với hoa cúc, một loài hoa vì cái khí chất chịu đựng mưa gió, tuyết sương, cành ngay thẳng nên xưa nay vẫn được coi như là biểu tượng của phẩm chất thanh cao, khí tiết thẳng thắn của con người. Đó là cành hoa mùa thu dành riêng tặng cho cái giống người còn giữ được cái đức thanh cao, trong sáng, thẳng ngay. Tôi xin đặt tên loại người đó là Homo – Sophia (nghĩa là người minh triết).
Từ sự liên tưởng về một giống người của phẩm chất thanh cao tôi nghĩ tới cái Mùa Thu xưa mà Dân tộc ta đã chọn đúng cái thời, cái cơ để làm cuộc “Rũ bùn đứng dậy chói lòa”3.
Người người lớp lớp của Mùa Thu ấy hát vang trong mọi cuộc mít tinh, mọi ngõ ngách của đường phố, xóm thôn: Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa. Đó là một nguyện ước. một thiết tha hi vọng, một quyết tâm sắt đá, một lựa chọn mới cho mọi cuộc đời cho toàn Dân tộc. Rồi người ta sẵn sàng bỏ nhà cửa đi lập chiến khu, vô bưng biền, sẵn sàng chịu bị bắt bớ tù đầy, bị bắn giết... để cho Dân tộc có cuộc sống xứng đáng làm Người.
Cùng với sự lựa chọn Dân chủ cộng hòa, Dân tộc đã lựa chọn con đường hòa nhập với thế giới văn minh đương đại, chọn lựa Dân quyền và Nhân quyền, chọn lựa sự “sánh vai với cường quốc năm châu”. Một chính phủ hòa hợp dân tộc được thành lập, một Hiến pháp với Quốc hội đại nghị, nhiều khuynh hướng chính trị hình thành, thượng tôn dân quyền, thượng tôn pháp luật. Người ta hay nói đến sự lựa chọn của Hồ Chí Minh. Thực ra ngay khi lên đài đọc Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã chính thức bày tỏ với nhân dân và gián tiếp thông báo cho thế giới sự lựa chọn của mình. Độc lập Dân tộc hòa điệu với văn minh Phương Tây Dân quyền và Nhân quyền.
Nhưng cái trớ trêu, cái nghịch lý của lịch sử, cái bi kịch của Dân tộc là ban đầu chỉ mơ hồ cái ý định “Quốc tế cộng sản” ủng hộ giải phóng dân tộc, dân tộc tự quyết thì ta theo. Nhưng đến khi theo miết rồi thì không thoát ra được để hòa nhập vào trào lưu chung, vào cộng đồng quốc tế. Người Tàu họ nói mà đúng trong truyện ngụ ngôn “Tái ông mất ngựa” với kết luận: yên tri họa phúc, họa phúc biết đâu mà lường. Ta tưởng rằng mình có phúc khi theo Nga Tàu cộng sản mà giành được độc lập. Ai ngờ cái tròng “chế độ nhà nước, và kiểu xã hội Xô viết” không theo thị trường (bây giờ thì theo nửa vời, đang cầu xin thiên hạ thừa nhận là thị trường đầy đủ !); không có xã hội dân sự, không có chế độ đại nghị một kiểu dân chủ hợp lý và tiến bộ nhất của nhân loại hiện đại ... lại tròng vào cổ ta. Vì thế từ 1959, khi xóa bỏ Hiến pháp 1946 đến nay, Dân tộc ta không tổ chức được một công cuộc phục hưng, không thực hiện được hiện đại hóa cũng như công nghiệp hóa. Những mục tiêu ấy vẫn còn ở tương lai! Theo mô hình xo viết, Đảng bị cầm tù trong những lý thuyết xơ cứng, giáo điều, lạc hậu và kém nhân văn, nên Đảng số lượng càng đông, quyền lực thu vén càng lớn nhưng suy đồi cả về phẩm chất chính trị, cả hệ thống tổ chức, cả phẩm chất con người đều đầy rẫy một “bầy sâu bọ” (như một người lãnh đạo đương quyền nhận xét). Theo mô hình xô viết và hiện nay chỉ cải tiến cục bộ, chắp vá nên Dân tộc ta không có được một Nhà nước Dân chủ mà như Hồ Chí Minh định nghĩa: Dân chủ nghĩa là dân thật sự làm chủ. Nay chính quyền là của Đảng, Quốc hội cũng là của Đảng, Hiến pháp, luật pháp trước hết phải vì Đảng chứ không phải trước hết là vì Dân, càng không phải của Dân, do Dân. Một xã hội dân sự lành mạnh, thật sự những quyền và lợi và nghĩa vụ của Dân được tôn trọng khó hình thành. Nhân dân đang được đặt ra bên lề của nền chính trị của Đất nước, không có cách gì “bảo ban” phê bình, kiểm tra, kiểm soát được hoạt động của Đảng, của Chính quyền. Một vài vấn đề dân chủ từng lúc được ban phát, nhỏ giọt. Xã hội có thu nhập vật chất nhỉnh lên chút đỉnh, nhưng văn hóa, đạo đức, lối sống sa đọa, xuống cấp. Đúng hệt như câu thơ của Nguyễn Du:
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Điều chẳng may, mà cũng lại là may mắn cho dân ta là còn có những thực chứng quốc tế để so sánh. Chỉ tính từ năm 1960 trở lại đây thôi, giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á đã có khoảng chênh ghe gớm. Theo một nghiên cứu của nhóm học giả của Đại học Harvard Hoa Kỳ thì vào năm 1960 tất cả các nước ấy cùng Việt Nam có chung một trình độ phát triển, thu nhập bình quân chỉ là mấy trăm đô la (dưới 1000 đô). Chỉ sau gần nửa thế kỷ các nước ấy đã tiến vọt, trở nên giàu có văn minh, bỏ xa Việt Nam ta. Cùng xếp hàng trong một vạch xuất phát mà sau nửa thế kỷ Việt Nam ta lẽo đẽo trở thành ngọn đèn đỏ chạy sau. Các Mác có nói một câu thật đau lòng: “Chúng ta chỉ là người cùng thời đại về mặt triết học, không phải là người cùng thời đại về mặt lịch sử!” Có nghĩa là ta chỉ biết được (về triết học – tư duy) là ta sống cùng thời với thiên hạ. Nhưng về mặt lịch sử tức là về thực thể xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa ... ta không thể ngang hàng với họ, ta lạc hậu, ta chỉ là cái lịch sử của quá khứ của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta luôn lo sợ cái nguy cơ tụt hậu, nay không là nguy cơ nữa mà là sự thực đau khổ.
Nếu chịu khó phân tích suy nghĩ thì một quốc gia – dân tộc hiện đại chấn hưng, phát triển, giàu sang lên là nhờ 4 nhân tố cơ bản:
- Một là tài nguyên. Tài nguyên của chúng ta không quá nghèo, quá ít. Nếu tính cả triệu ki lô mét vuông Biển Đông thì tài nguyên của ta là giàu có lắm.
- Hai là truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa của Dân ta dày dặn, dù trong lịch sử vẫn để lại những tiêu cực, nhược điểm.
- Ba là tố chất con người Việt Nam. Cứ nghĩ mà xem, khi bước vào nền văn minh tin học, người đầu tiên sáng tạo máy tính điện tử là một người Việt Nam định cư ở Pháp. Nhiều nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế hiện đại là người Việt. Người nghệ sĩ piano tài hoa là Việt. Bàn tay vàng của người thợ Việt Nam không thua kém ai ...
- Nhưng Việt Nam không cất cánh lên được, năm mươi năm qua vẫn tụt hậu, lạc hậu, tiếp tục thân phận gia công, bán thân làm thê thiếp để nuôi gia đình, bán sức lao động thô, làm và bán sản phẩm thô ... Thì chính là cái quan hệ xã hội hiện hữu thể hiện trong thiết chế chính trị xã hội từ triết lý chính trị, triết lý kinh tế, văn hóa giáo duc ... đã là nhân tố rất kém thuận lợi đã làm cho đất nước và xã hội liên tục rơi vào khủng hoảng, các chuẩn mực rối loạn, khiến cho đạo đức cầm quyền không định hình nối, các giá trị xã hội biến dạng suy đồi, lương tâm nghề nghiệp, lương tâm lao động,kinh doanh sa sút lệch lạc. Xã hội ta đang ở trong một tình trạng “nói dzậy mà không phải dzậy!” Cả ba nhóm dân, công nhân, nông dân, trí thức phải sống trong tình cảnh nhiều nghịch lý, bần cùng hóa tương đối. Tất cả các chính sách đều không tương thích cho sự hình thành một sức mạnh nội lực mới, một vốn xã hội có khả năng sáng tạo, tự lập tự cường của dân tộc. Nhiều người đã nói đến lỗi hệ thống. Thật ra phải nói rõ đó là lỗi của hệ thống chính trị xã hội lỗi thời, lạc hậu bảo thủ trì trệ hoàn toàn không phù hợp với quá trình phát triển mới của dân tộc, hòa nhập trong nhịp sống của nhân loại đương đại.
Không phải là quay lại mà là tiếp tục sự lừa chọn của Mùa Thu. Hãy vượt lên tâm thức Quốc – Cộng, rũ bỏ mô hình Xô viết đang vẫn còn ngự trị trên đất nước ta. Mô hình xô viết thực chất là một thất bại của một kịch bản giáo điều, ấu trĩ, tả khuynh và ngược với trào lưu lịch sử của nhân loại. Hãy làm theo Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối sáng suốt lựa chọn đa nguyên, lựa chọn dân chủ đại nghị, trả quyền sở hứu đất đai cho nông dân. Trả quyền nghiệp đoàn cho công nhân để công nhân bàn với giới chủ về lao động, tiền lương ... Trả quyền tự do ngôn luận, báo chí xuất bản cho xã hội trí tuệ để cho chân trời sáng tạo rộng mở làm nở bừng mọi tài năng văn hóa của dân tộc trên mọi lĩnh vực. Mỗi chính đảng đều có quyền giữ độc nguyên. Nhưng ép dân tộc vào khuôn khổ độc nguyên là phi đạo đức cũng không văn minh mà Hồ Chí Minh thì mong “đảng ta là đạo đức, là văn minh”
Cùng với tơ trời giăng giăng bay trên bầu trời của mùa thu, lòng người cũng ngổn ngang những nỗi niềm trăn trở về sự lựa chọn của Mùa Thu../.
Ô Đồng Lầm những ngày vào Thu 2012
1 Nghĩ: chữ Việt cổ có nghĩa là ta, là mình. Ở Nghệ Tĩnh “nghĩ” còn có nghĩa là kẻ ấy, hắn ta.. Trong câu thơ này chữ nghĩ nghĩa là ta, mình, đúng hơn.
2 Dẫn theo Thwo văn Lý – Trần, Nxb Khoa học xã hội, 1988.
3 Thơ Ngiuyễn Đình Thi, bài Đất nước.
Người đua nhan sắc thuở xuân dương,
Nghỉ chờ thu cực lạ nhường!1
Có nghĩa là mọi loài hoa (người) đua nở từ mùa xuân ấm áp. Còn hoa cúc phải chịu cực chờ cho đến mùa thu.
Hoa cúc chọn mùa Thu, chờ tới mùa thu mới nở. Còn Mùa thu thì chọn hoa cúc làm biểu tượng của “nghỉ”. Không phải vô cớ mà cả mấy ngàn năm nay văn nhân, thi sĩ, nho gia, thiền khách đều gắn mùa thu với hoa cúc. Những đóa hoa cúc của ngày trùng dương (mồng chín, tháng chín) đã thành kinh điển, thành ước lệ. Văn chương Việt Nam nói đến hoa cúc với ngày trùng dương, chính thu,sớm nhất có lẽ là trong bài Tham đồ hiển quyết của Thiền sư Viên Chiếu. Ngài có tên là Mai Trực, quê ở Thanh Đàm xưa, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Ngài sống trọn trong thế kỷ thứ nhất của thiên niên kỷ thứ II (999-1091). Thế là cái tứ thơ Thiền nói về hoa cúc và mùa thu đã có tuổi cả ngàn năm:
Ly hạ trùng dương cúc,
Chi đầu thục khí oanh
Nghĩa: Trùng dương đến cúc vàng dưới giậu,
Xuân ấm về oanh náu đầu cành,2
Điều thật thú vị, ngàn năm sau, không biết lúc Tô Hoài viết Dế Mèn phiêu lưu ký đã được đọc Tham đồ hiển quyết chưa mà đã viết được một câu nay cũng đã trở thành cổ điển để nói về mùa thu:
“Mùa thu hoa cúc vàng nở lưng giậu, lối mòn đầy lá đỏ rơi”. Có thể đây là cái cảnh quan quen thuộc có thật nay đã lùi xa, mà Tô Hoài từng quan sát được. Cũng có thể Tô Hoài đã “nhìn” ra cái cảnh sắc thực ấy với chút tâm thức nhớ nghĩ văn chương.
Tôi hơi rông dài một chút để nói tới cái sắc thái mùa thu với hoa cúc, một loài hoa vì cái khí chất chịu đựng mưa gió, tuyết sương, cành ngay thẳng nên xưa nay vẫn được coi như là biểu tượng của phẩm chất thanh cao, khí tiết thẳng thắn của con người. Đó là cành hoa mùa thu dành riêng tặng cho cái giống người còn giữ được cái đức thanh cao, trong sáng, thẳng ngay. Tôi xin đặt tên loại người đó là Homo – Sophia (nghĩa là người minh triết).
Từ sự liên tưởng về một giống người của phẩm chất thanh cao tôi nghĩ tới cái Mùa Thu xưa mà Dân tộc ta đã chọn đúng cái thời, cái cơ để làm cuộc “Rũ bùn đứng dậy chói lòa”3.
Người người lớp lớp của Mùa Thu ấy hát vang trong mọi cuộc mít tinh, mọi ngõ ngách của đường phố, xóm thôn: Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa. Đó là một nguyện ước. một thiết tha hi vọng, một quyết tâm sắt đá, một lựa chọn mới cho mọi cuộc đời cho toàn Dân tộc. Rồi người ta sẵn sàng bỏ nhà cửa đi lập chiến khu, vô bưng biền, sẵn sàng chịu bị bắt bớ tù đầy, bị bắn giết... để cho Dân tộc có cuộc sống xứng đáng làm Người.
Cùng với sự lựa chọn Dân chủ cộng hòa, Dân tộc đã lựa chọn con đường hòa nhập với thế giới văn minh đương đại, chọn lựa Dân quyền và Nhân quyền, chọn lựa sự “sánh vai với cường quốc năm châu”. Một chính phủ hòa hợp dân tộc được thành lập, một Hiến pháp với Quốc hội đại nghị, nhiều khuynh hướng chính trị hình thành, thượng tôn dân quyền, thượng tôn pháp luật. Người ta hay nói đến sự lựa chọn của Hồ Chí Minh. Thực ra ngay khi lên đài đọc Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã chính thức bày tỏ với nhân dân và gián tiếp thông báo cho thế giới sự lựa chọn của mình. Độc lập Dân tộc hòa điệu với văn minh Phương Tây Dân quyền và Nhân quyền.
Nhưng cái trớ trêu, cái nghịch lý của lịch sử, cái bi kịch của Dân tộc là ban đầu chỉ mơ hồ cái ý định “Quốc tế cộng sản” ủng hộ giải phóng dân tộc, dân tộc tự quyết thì ta theo. Nhưng đến khi theo miết rồi thì không thoát ra được để hòa nhập vào trào lưu chung, vào cộng đồng quốc tế. Người Tàu họ nói mà đúng trong truyện ngụ ngôn “Tái ông mất ngựa” với kết luận: yên tri họa phúc, họa phúc biết đâu mà lường. Ta tưởng rằng mình có phúc khi theo Nga Tàu cộng sản mà giành được độc lập. Ai ngờ cái tròng “chế độ nhà nước, và kiểu xã hội Xô viết” không theo thị trường (bây giờ thì theo nửa vời, đang cầu xin thiên hạ thừa nhận là thị trường đầy đủ !); không có xã hội dân sự, không có chế độ đại nghị một kiểu dân chủ hợp lý và tiến bộ nhất của nhân loại hiện đại ... lại tròng vào cổ ta. Vì thế từ 1959, khi xóa bỏ Hiến pháp 1946 đến nay, Dân tộc ta không tổ chức được một công cuộc phục hưng, không thực hiện được hiện đại hóa cũng như công nghiệp hóa. Những mục tiêu ấy vẫn còn ở tương lai! Theo mô hình xo viết, Đảng bị cầm tù trong những lý thuyết xơ cứng, giáo điều, lạc hậu và kém nhân văn, nên Đảng số lượng càng đông, quyền lực thu vén càng lớn nhưng suy đồi cả về phẩm chất chính trị, cả hệ thống tổ chức, cả phẩm chất con người đều đầy rẫy một “bầy sâu bọ” (như một người lãnh đạo đương quyền nhận xét). Theo mô hình xô viết và hiện nay chỉ cải tiến cục bộ, chắp vá nên Dân tộc ta không có được một Nhà nước Dân chủ mà như Hồ Chí Minh định nghĩa: Dân chủ nghĩa là dân thật sự làm chủ. Nay chính quyền là của Đảng, Quốc hội cũng là của Đảng, Hiến pháp, luật pháp trước hết phải vì Đảng chứ không phải trước hết là vì Dân, càng không phải của Dân, do Dân. Một xã hội dân sự lành mạnh, thật sự những quyền và lợi và nghĩa vụ của Dân được tôn trọng khó hình thành. Nhân dân đang được đặt ra bên lề của nền chính trị của Đất nước, không có cách gì “bảo ban” phê bình, kiểm tra, kiểm soát được hoạt động của Đảng, của Chính quyền. Một vài vấn đề dân chủ từng lúc được ban phát, nhỏ giọt. Xã hội có thu nhập vật chất nhỉnh lên chút đỉnh, nhưng văn hóa, đạo đức, lối sống sa đọa, xuống cấp. Đúng hệt như câu thơ của Nguyễn Du:
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Điều chẳng may, mà cũng lại là may mắn cho dân ta là còn có những thực chứng quốc tế để so sánh. Chỉ tính từ năm 1960 trở lại đây thôi, giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á đã có khoảng chênh ghe gớm. Theo một nghiên cứu của nhóm học giả của Đại học Harvard Hoa Kỳ thì vào năm 1960 tất cả các nước ấy cùng Việt Nam có chung một trình độ phát triển, thu nhập bình quân chỉ là mấy trăm đô la (dưới 1000 đô). Chỉ sau gần nửa thế kỷ các nước ấy đã tiến vọt, trở nên giàu có văn minh, bỏ xa Việt Nam ta. Cùng xếp hàng trong một vạch xuất phát mà sau nửa thế kỷ Việt Nam ta lẽo đẽo trở thành ngọn đèn đỏ chạy sau. Các Mác có nói một câu thật đau lòng: “Chúng ta chỉ là người cùng thời đại về mặt triết học, không phải là người cùng thời đại về mặt lịch sử!” Có nghĩa là ta chỉ biết được (về triết học – tư duy) là ta sống cùng thời với thiên hạ. Nhưng về mặt lịch sử tức là về thực thể xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa ... ta không thể ngang hàng với họ, ta lạc hậu, ta chỉ là cái lịch sử của quá khứ của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta luôn lo sợ cái nguy cơ tụt hậu, nay không là nguy cơ nữa mà là sự thực đau khổ.
Nếu chịu khó phân tích suy nghĩ thì một quốc gia – dân tộc hiện đại chấn hưng, phát triển, giàu sang lên là nhờ 4 nhân tố cơ bản:
- Một là tài nguyên. Tài nguyên của chúng ta không quá nghèo, quá ít. Nếu tính cả triệu ki lô mét vuông Biển Đông thì tài nguyên của ta là giàu có lắm.
- Hai là truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa của Dân ta dày dặn, dù trong lịch sử vẫn để lại những tiêu cực, nhược điểm.
- Ba là tố chất con người Việt Nam. Cứ nghĩ mà xem, khi bước vào nền văn minh tin học, người đầu tiên sáng tạo máy tính điện tử là một người Việt Nam định cư ở Pháp. Nhiều nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế hiện đại là người Việt. Người nghệ sĩ piano tài hoa là Việt. Bàn tay vàng của người thợ Việt Nam không thua kém ai ...
- Nhưng Việt Nam không cất cánh lên được, năm mươi năm qua vẫn tụt hậu, lạc hậu, tiếp tục thân phận gia công, bán thân làm thê thiếp để nuôi gia đình, bán sức lao động thô, làm và bán sản phẩm thô ... Thì chính là cái quan hệ xã hội hiện hữu thể hiện trong thiết chế chính trị xã hội từ triết lý chính trị, triết lý kinh tế, văn hóa giáo duc ... đã là nhân tố rất kém thuận lợi đã làm cho đất nước và xã hội liên tục rơi vào khủng hoảng, các chuẩn mực rối loạn, khiến cho đạo đức cầm quyền không định hình nối, các giá trị xã hội biến dạng suy đồi, lương tâm nghề nghiệp, lương tâm lao động,kinh doanh sa sút lệch lạc. Xã hội ta đang ở trong một tình trạng “nói dzậy mà không phải dzậy!” Cả ba nhóm dân, công nhân, nông dân, trí thức phải sống trong tình cảnh nhiều nghịch lý, bần cùng hóa tương đối. Tất cả các chính sách đều không tương thích cho sự hình thành một sức mạnh nội lực mới, một vốn xã hội có khả năng sáng tạo, tự lập tự cường của dân tộc. Nhiều người đã nói đến lỗi hệ thống. Thật ra phải nói rõ đó là lỗi của hệ thống chính trị xã hội lỗi thời, lạc hậu bảo thủ trì trệ hoàn toàn không phù hợp với quá trình phát triển mới của dân tộc, hòa nhập trong nhịp sống của nhân loại đương đại.
Không phải là quay lại mà là tiếp tục sự lừa chọn của Mùa Thu. Hãy vượt lên tâm thức Quốc – Cộng, rũ bỏ mô hình Xô viết đang vẫn còn ngự trị trên đất nước ta. Mô hình xô viết thực chất là một thất bại của một kịch bản giáo điều, ấu trĩ, tả khuynh và ngược với trào lưu lịch sử của nhân loại. Hãy làm theo Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối sáng suốt lựa chọn đa nguyên, lựa chọn dân chủ đại nghị, trả quyền sở hứu đất đai cho nông dân. Trả quyền nghiệp đoàn cho công nhân để công nhân bàn với giới chủ về lao động, tiền lương ... Trả quyền tự do ngôn luận, báo chí xuất bản cho xã hội trí tuệ để cho chân trời sáng tạo rộng mở làm nở bừng mọi tài năng văn hóa của dân tộc trên mọi lĩnh vực. Mỗi chính đảng đều có quyền giữ độc nguyên. Nhưng ép dân tộc vào khuôn khổ độc nguyên là phi đạo đức cũng không văn minh mà Hồ Chí Minh thì mong “đảng ta là đạo đức, là văn minh”
Cùng với tơ trời giăng giăng bay trên bầu trời của mùa thu, lòng người cũng ngổn ngang những nỗi niềm trăn trở về sự lựa chọn của Mùa Thu../.
Ô Đồng Lầm những ngày vào Thu 2012
Nguyễn Khắc Mai
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 22-8-14
--------------------------1 Nghĩ: chữ Việt cổ có nghĩa là ta, là mình. Ở Nghệ Tĩnh “nghĩ” còn có nghĩa là kẻ ấy, hắn ta.. Trong câu thơ này chữ nghĩ nghĩa là ta, mình, đúng hơn.
2 Dẫn theo Thwo văn Lý – Trần, Nxb Khoa học xã hội, 1988.
3 Thơ Ngiuyễn Đình Thi, bài Đất nước.
(Viet-studies)
Vì sao Triều Tiên điều xe tăng áp sát Trung Quốc ?
Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên đe trả đủa "khủng khiếp" mà điều hơn 80 xe tăng …đến biên giới …Trung Quốc thay vì Hàn Quốc thì là chuyện lạ...Ngày 19/8, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin: "Triều Tiên đã bất ngờ điều hàng loạt xe tăng và xe bọc thép tới một quân đoàn đóng quân gần biên giới với Trung Quốc ở tỉnh Ryanggang. Khoảng 80 xe tăng hạng nặng lần đầu tiên được triển khai tới vị trí đóng quân của quân đoàn 12, đơn vị mới được thành lập vào năm 2010 để đối phó với các động thái của quân đội Trung Quốc trong tình huống khẩn cấp.
Đây là loại xe tăng hạng nặng mới của Triều Tiên có thể chở được từ 10-15 binh sĩ và đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Ngoài ra, hơn 10 xe tăng mới được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động và màn hình vi tính cũng sẽ được Triều Tiên biên chế vào đơn vị đặc biệt này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh triển khai số xe tăng này càng nhanh càng tốt".
Đây
là tin của tờ báo Hàn Quốc nên độ tin cậy cần phải kiểm chứng, tuy
nhiên, khu vực mà Triều Tiên điều xe tăng đến giáp với khu vực mà trước
đó, đầu năm 2014, Trung Quốc đã điều động tập đoàn quân 39 của Quân khu
Thẩm Dương cùng với xe tăng hiện đại Type 99G. Cũng theo Chosun Ilbo,
"tập đoàn quân 39 này có khả năng đánh bại toàn bộ quân đội Triều Tiên
trong một cuộc xung đột toàn năng" là tin tức chính xác có tính sự thật
đã rõ ràng.
Động thái này của PLA được cho là nhằm đề phòng bất trắc trước nguy cơ người tị nạn ồ ạt đổ sang biên giới Đông Bắc Trung Quốc một khi có biến cố lớn trên Bán đảo Triều Tiên.
Hãy khoan nói về động thái của quân đội Triều Tiên mà nói về động thái của PLA.
Để ngăn cản một đoàn người Triều Tiên, gồng gánh, tay xách nách mang tràn qua biên giới thì ai cũng biết không cần phải đưa một tập đoàn quân chủ lực với trang bị xe tăng hạng nặng hiện đại nhất của Trung Quốc vào cuộc mà chỉ có thể là ngăn cản quân Mỹ-Hàn, tràn qua khi thắng quân đội Triều Tiên mà thôi. Tuy nhiên, cả hai đều không phải, Mỹ-Hàn không ngu dại đưa quân đánh tràn sang biên giới Trung Quốc.
Vậy thì động thái đó, chắc chắn phải có ý đồ khác trên bán đảo Triều Tiên mà CHDCNH Triều Tiên là một trong đối tượng chủ yếu.
Triều Tiên không theo gậy chỉ huy của Trung Quốc
Hơn nửa thế kỷ theo, phụ thuộc vào Trung Quốc, Triều Tiên đã hiểu họ được gì, mất gì cho nên đã đến lúc họ phải quyết định.
Thứ nhất, về quân sự. Triều Tiên không theo cái gậy chỉ đạo của Bắc Kinh, đã trở thành nguyên nhân tạo điều kiện cho Mỹ-Nhật Bản tăng cường thế, lực gây bất lợi cho chiến lược quân sự của Trung Quốc. Là đồng minh với Trung Quốc, hành động của Triều Tiên như vậy là không thể chấp nhận với Trung Quốc. Tuy nhiên, đó lại là hành động vì lợi ích an ninh quốc gia Triều Tiên.
Đây là mâu thuẫn chiến lược quân sự không thể giải quyết của hai "đồng minh" trung-Triều. Nghĩa là nếu để bảo đảm an ninh cho Trung Quốc thì Triều Tiên phải bị "vặt trụi lông" và ngược lại.
Tại sao Mỹ cứ khăng khăng đưa ra điều kiện tiên quyết là Triều Tiên phải hủy bỏ toàn bộ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân trước khi bàn đến chuyện ký kết hiệp ước hòa bình? Giả sử Triều Tiên chấp nhận điều kiện tiên quyết này thì hiệp ước hòa bình hai miền có thể sẽ được ký, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thế được thiết lập, lúc đó, hoặc là Mỹ phải cuốn gói rời khỏi hai căn cứ quân sự cùng với hơn 40 ngàn quân tại Hàn Quốc và Nhật Bản hoặc là tuyên bố công khai ở lại để chống Trung Quốc.
Đây không phải là điều Mỹ muốn và Mỹ biết Triều Tiên cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều vô lý, trịch thượng này do Mỹ đưa ra. Triều Tiên đương nhiên, không dại gì cầm dao đằng lưỡi khi bài học Libya đang còn mới nóng.
Triều Tiên lấy bài học của Libya để kiên quyết chế tạo vũ khí hạt nhân khiến cho đàm phán 6 bên rơi vào bế tắc mà Trung Quốc gây sức ép bao nhiêu cũng không làm Bình Nhưỡng thay đổi. Đương nhiên, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tạo điều kiện cho liên minh quân sự Mỹ-Hàn Quốc, Mỹ-Nhật Bản ngày càng củng cố, phát triển, đe dọa và bao vây kiềm chế Trung Quốc.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa đã được Mỹ, Nhật Bản triển khai ngay sát trước cửa nhà Trung Quốc một cách hợp lý. Mỗi lần Triều Tiên tiến hành thử tên lửa… là mỗi lần Mỹ, Nhật Bản lại tăng cường thêm lực lượng để thực chất là đối phó với Trung Quốc.
Sự ám ảnh bởi tên lửa Triều Tiên cùng với sự hung hăng của Trung Quốc đã khiến Nhật Bản đã tái vũ trang, xuất khẩu vũ khí, dở bỏ lệnh cấm phòng vệ tập thể… Tất cả những điều trên đã tạo ra một thế trận rất bất lợi cho Trung Quốc.
Không theo cái gậy chỉ huy của Trung Quốc, Triều Tiên buộc phải ăn đòn khi Trung Quốc cũng hùa vào lệnh cấm vận chống Triều Tiên?
Thứ hai, người châu Á vốn có tính dân tộc cao và coi trọng an ninh chủ quyền, ban lãnh đạo mới của Triều Tiên đã có dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng thoát sự lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc bằng ba đối sách.
Một là, hầu hết những người trong giới lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên thân Trung Quốc đều bị thanh trừng, loại bỏ. Ngay cả ông chồng của cô ruột Kim Jong Un cũng bị xử tử…chứng tỏ tính quyết liệt, dứt khoát, không nể nang của Bình Nhưỡng.
Hai là mở rộng quan hệ quốc tế với các nước trong đó có Nga, nhưng điều đặc biệt quan tâm là Triều Tiên có vẻ sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản. Đây là một chiêu hiểm của Triều Tiên muốn cảnh báo đến Trung Quốc.
Ba là đề xuất phương cách thống nhất hai miền Triều Tiên theo kiểu "một quốc gia hai chế độ". Có thể nói đây là một đề xuất tinh tế có tính dân tộc cao khiến cho Hàn Quốc ú ớ, ngọng lưỡi, không thể trả lời khi chưa thoát ra khỏi Mỹ.
Nếu như cả ba điều trên đều trở thành hiện thực và hiệu quả cao (chưa tính đến hệ quả với Nhật Bản) thì bán đảo Triều Tiên thực sự thống nhất theo kiểu Đức sẽ xuất hiện. Nhưng ai cho như vậy? Triều Tiên, trên đầu đang có Trung Quốc, còn Hàn Quốc, đừng tưởng giàu có, trên đầu vẫn có Hoa Kỳ.
Hai nguy cơ cho Triều Tiên
Trung Quốc đã nhiều lần "bán đứng" Việt Nam để được lợi lớn, thì chuyện này không ai hiểu, biết hơn Mỹ. Không những thế, khi Việt Nam tỏ rõ sự độc lập dân tộc thì Trung Quốc không ngại ngần dùng hành động man rợ độc ác nhất là xua quân sang đánh Việt Nam gây nên cảnh tang tốc đau thương cho hai phía… thì Triều Tiên là cái gì trong mắt người Hán mà họ không xử như đã từng với Việt Nam, tuy bị no đòn?
Triều Tiên, tuy không có giá như Việt Nam nhưng cái gọi là "đồng minh" đã chống lại cái gậy chỉ huy của Trung Quốc, nằm ngoài lợi ích, tính toán của Trung Quốc, thì sẽ có hai nguy cơ xảy ra: Một là "bán đứng" Triều Tiên bất cứ lúc nào thấy lợi. Hai là sẵn sàng xua quân tấn công.
Hai nguy cơ này, Triều Tiên không phải nghi ngờ gì hết từ nhà cầm quyền Bắc Kinh, trong đó, nguy cơ "Dạy cho Bình Nhưỡng một bài học" qua đó lật đổ chế độ Kim Jong Un, lập nên một chế độ thân Trung Quốc như trước, bằng hành động thần tốc của tập đoàn quân 39 của quân khu Thẩm Dương đã ém sẵn tại biên giới… là hiện hữu nhất.
Trong lúc Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên đang đe trả đủa "khủng khiếp" mà điều hơn 80 xe tăng… đến biên giới với… Trung Quốc thay vì Hàn Quốc thì là chuyện lạ, khó tin!
Tin này báo Hàn Quốc đưa ra với dụng ý gì, có chính xác hay không thì chúng ta chưa bàn đến. Nhưng là một người dân Việt Nam, sống bên cạnh Trung Quốc thì tôi cho rằng Mỹ-Hàn không dám, không muốn, tấn công Triều Tiên đâu mà người dám, muốn, chỉ có thể là Trung Quốc.
Vì vậy, hơn 80 xe tăng và con số đó xe bọc thép, hoặc nhiều hơn nữa… được điều đến đối mặt với Tập đoàn quân 39 của Trung Quốc tại biên giới là không có gì ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên ở đây là, nếu như đây là sự thật, sự điều quân trong tình thế này chứng tỏ sắp tới chính sách đối ngoại của Triều Tiên sẽ có một sự thay đổi lớn về chất.
Sự thay đổi này chắc sẽ tác động rất xấu đến Trung Quốc. Chẳng hạn, nếu như họ bắt tay với Nhật Bản thì đây là cú chấn động địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XXI. Tại sao lại không thể có ý tưởng đó khi Việt Nam với Mỹ mà đã trở thành đối tác... chiến lược toàn diện thì chẳng có gì là không thể.
Lê Ngọc Thống (Đất Việt)
Động thái này của PLA được cho là nhằm đề phòng bất trắc trước nguy cơ người tị nạn ồ ạt đổ sang biên giới Đông Bắc Trung Quốc một khi có biến cố lớn trên Bán đảo Triều Tiên.
Hãy khoan nói về động thái của quân đội Triều Tiên mà nói về động thái của PLA.
Để ngăn cản một đoàn người Triều Tiên, gồng gánh, tay xách nách mang tràn qua biên giới thì ai cũng biết không cần phải đưa một tập đoàn quân chủ lực với trang bị xe tăng hạng nặng hiện đại nhất của Trung Quốc vào cuộc mà chỉ có thể là ngăn cản quân Mỹ-Hàn, tràn qua khi thắng quân đội Triều Tiên mà thôi. Tuy nhiên, cả hai đều không phải, Mỹ-Hàn không ngu dại đưa quân đánh tràn sang biên giới Trung Quốc.
Vậy thì động thái đó, chắc chắn phải có ý đồ khác trên bán đảo Triều Tiên mà CHDCNH Triều Tiên là một trong đối tượng chủ yếu.
Triều Tiên không theo gậy chỉ huy của Trung Quốc
Hơn nửa thế kỷ theo, phụ thuộc vào Trung Quốc, Triều Tiên đã hiểu họ được gì, mất gì cho nên đã đến lúc họ phải quyết định.
Thứ nhất, về quân sự. Triều Tiên không theo cái gậy chỉ đạo của Bắc Kinh, đã trở thành nguyên nhân tạo điều kiện cho Mỹ-Nhật Bản tăng cường thế, lực gây bất lợi cho chiến lược quân sự của Trung Quốc. Là đồng minh với Trung Quốc, hành động của Triều Tiên như vậy là không thể chấp nhận với Trung Quốc. Tuy nhiên, đó lại là hành động vì lợi ích an ninh quốc gia Triều Tiên.
Đây là mâu thuẫn chiến lược quân sự không thể giải quyết của hai "đồng minh" trung-Triều. Nghĩa là nếu để bảo đảm an ninh cho Trung Quốc thì Triều Tiên phải bị "vặt trụi lông" và ngược lại.
Tại sao Mỹ cứ khăng khăng đưa ra điều kiện tiên quyết là Triều Tiên phải hủy bỏ toàn bộ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân trước khi bàn đến chuyện ký kết hiệp ước hòa bình? Giả sử Triều Tiên chấp nhận điều kiện tiên quyết này thì hiệp ước hòa bình hai miền có thể sẽ được ký, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thế được thiết lập, lúc đó, hoặc là Mỹ phải cuốn gói rời khỏi hai căn cứ quân sự cùng với hơn 40 ngàn quân tại Hàn Quốc và Nhật Bản hoặc là tuyên bố công khai ở lại để chống Trung Quốc.
Đây không phải là điều Mỹ muốn và Mỹ biết Triều Tiên cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều vô lý, trịch thượng này do Mỹ đưa ra. Triều Tiên đương nhiên, không dại gì cầm dao đằng lưỡi khi bài học Libya đang còn mới nóng.
Triều Tiên lấy bài học của Libya để kiên quyết chế tạo vũ khí hạt nhân khiến cho đàm phán 6 bên rơi vào bế tắc mà Trung Quốc gây sức ép bao nhiêu cũng không làm Bình Nhưỡng thay đổi. Đương nhiên, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tạo điều kiện cho liên minh quân sự Mỹ-Hàn Quốc, Mỹ-Nhật Bản ngày càng củng cố, phát triển, đe dọa và bao vây kiềm chế Trung Quốc.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa đã được Mỹ, Nhật Bản triển khai ngay sát trước cửa nhà Trung Quốc một cách hợp lý. Mỗi lần Triều Tiên tiến hành thử tên lửa… là mỗi lần Mỹ, Nhật Bản lại tăng cường thêm lực lượng để thực chất là đối phó với Trung Quốc.
Sự ám ảnh bởi tên lửa Triều Tiên cùng với sự hung hăng của Trung Quốc đã khiến Nhật Bản đã tái vũ trang, xuất khẩu vũ khí, dở bỏ lệnh cấm phòng vệ tập thể… Tất cả những điều trên đã tạo ra một thế trận rất bất lợi cho Trung Quốc.
Không theo cái gậy chỉ huy của Trung Quốc, Triều Tiên buộc phải ăn đòn khi Trung Quốc cũng hùa vào lệnh cấm vận chống Triều Tiên?
Thứ hai, người châu Á vốn có tính dân tộc cao và coi trọng an ninh chủ quyền, ban lãnh đạo mới của Triều Tiên đã có dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng thoát sự lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc bằng ba đối sách.
Một là, hầu hết những người trong giới lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên thân Trung Quốc đều bị thanh trừng, loại bỏ. Ngay cả ông chồng của cô ruột Kim Jong Un cũng bị xử tử…chứng tỏ tính quyết liệt, dứt khoát, không nể nang của Bình Nhưỡng.
Hai là mở rộng quan hệ quốc tế với các nước trong đó có Nga, nhưng điều đặc biệt quan tâm là Triều Tiên có vẻ sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản. Đây là một chiêu hiểm của Triều Tiên muốn cảnh báo đến Trung Quốc.
Ba là đề xuất phương cách thống nhất hai miền Triều Tiên theo kiểu "một quốc gia hai chế độ". Có thể nói đây là một đề xuất tinh tế có tính dân tộc cao khiến cho Hàn Quốc ú ớ, ngọng lưỡi, không thể trả lời khi chưa thoát ra khỏi Mỹ.
Nếu như cả ba điều trên đều trở thành hiện thực và hiệu quả cao (chưa tính đến hệ quả với Nhật Bản) thì bán đảo Triều Tiên thực sự thống nhất theo kiểu Đức sẽ xuất hiện. Nhưng ai cho như vậy? Triều Tiên, trên đầu đang có Trung Quốc, còn Hàn Quốc, đừng tưởng giàu có, trên đầu vẫn có Hoa Kỳ.
Hai nguy cơ cho Triều Tiên
Trung Quốc đã nhiều lần "bán đứng" Việt Nam để được lợi lớn, thì chuyện này không ai hiểu, biết hơn Mỹ. Không những thế, khi Việt Nam tỏ rõ sự độc lập dân tộc thì Trung Quốc không ngại ngần dùng hành động man rợ độc ác nhất là xua quân sang đánh Việt Nam gây nên cảnh tang tốc đau thương cho hai phía… thì Triều Tiên là cái gì trong mắt người Hán mà họ không xử như đã từng với Việt Nam, tuy bị no đòn?
Triều Tiên, tuy không có giá như Việt Nam nhưng cái gọi là "đồng minh" đã chống lại cái gậy chỉ huy của Trung Quốc, nằm ngoài lợi ích, tính toán của Trung Quốc, thì sẽ có hai nguy cơ xảy ra: Một là "bán đứng" Triều Tiên bất cứ lúc nào thấy lợi. Hai là sẵn sàng xua quân tấn công.
Hai nguy cơ này, Triều Tiên không phải nghi ngờ gì hết từ nhà cầm quyền Bắc Kinh, trong đó, nguy cơ "Dạy cho Bình Nhưỡng một bài học" qua đó lật đổ chế độ Kim Jong Un, lập nên một chế độ thân Trung Quốc như trước, bằng hành động thần tốc của tập đoàn quân 39 của quân khu Thẩm Dương đã ém sẵn tại biên giới… là hiện hữu nhất.
Trong lúc Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên đang đe trả đủa "khủng khiếp" mà điều hơn 80 xe tăng… đến biên giới với… Trung Quốc thay vì Hàn Quốc thì là chuyện lạ, khó tin!
Tin này báo Hàn Quốc đưa ra với dụng ý gì, có chính xác hay không thì chúng ta chưa bàn đến. Nhưng là một người dân Việt Nam, sống bên cạnh Trung Quốc thì tôi cho rằng Mỹ-Hàn không dám, không muốn, tấn công Triều Tiên đâu mà người dám, muốn, chỉ có thể là Trung Quốc.
Vì vậy, hơn 80 xe tăng và con số đó xe bọc thép, hoặc nhiều hơn nữa… được điều đến đối mặt với Tập đoàn quân 39 của Trung Quốc tại biên giới là không có gì ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên ở đây là, nếu như đây là sự thật, sự điều quân trong tình thế này chứng tỏ sắp tới chính sách đối ngoại của Triều Tiên sẽ có một sự thay đổi lớn về chất.
Sự thay đổi này chắc sẽ tác động rất xấu đến Trung Quốc. Chẳng hạn, nếu như họ bắt tay với Nhật Bản thì đây là cú chấn động địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XXI. Tại sao lại không thể có ý tưởng đó khi Việt Nam với Mỹ mà đã trở thành đối tác... chiến lược toàn diện thì chẳng có gì là không thể.
Lê Ngọc Thống (Đất Việt)
Quan chức siêu giàu do tham nhũng?
Các chuyên gia khẳng định, nước ta cần có nhiều đại gia, tỉ phú đôla nhờ làm ăn chân chính, nhưng không thể có quan chức siêu giàu bởi lẽ họ giàu có là nhờ tham nhũng.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh sự phát triển tất yếu của xã hội là sự xuất hiện của một số người biết cách làm giàu. Số người giàu tăng nhanh dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội nhiều năm qua là vấn đề không chỉ người trong nước quan tâm mà còn là nội dung nghiên cứu của nhiều định chế quốc tế.
Một tài liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cho thấy, thành phần giàu có ở Việt Nam đã tăng gấp 3 trong 10 năm qua. Việt Nam có khoảng 110 đại gia có tài sản cá nhân vượt quá 30 triệu USD trong năm 2013, tăng 30% so với 10 năm trước đây. Đây là những người siêu giàu mà tài sản của họ phải tính bằng tỉ USD.
Các chuyên gia cho rằng, trên thực tế, số người siêu giàu ở nước ta cao hơn dự báo này rất nhiều. Bởi số liệu thống kê của chúng ta thường không chính xác, thêm vào đó là tâm lý e ngại công bố tình hình tài sản công khai. Nghiên cứu của Knight Frank dưới tiêu đề “Báo cáo Thịnh vượng 2014” công bố cách đây vài tháng còn đi xa hơn một bước khi đưa ra nhận định tại châu Á sẽ xuất hiện nhiều người siêu giàu trong 10 năm tới, trong đó Việt Nam có tốc độ tăng người siêu giàu dự đoán 166%, cao nhất thế giới, đạt 293 người.
Ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có tài sản trị giá hơn 22.000 tỉ đồng - trên 1 tỉ USD, được đánh giá là giàu gấp 6 lần những đại gia trung bình ở Việt Nam. Sau ông Phạm Nhật Vượng là ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai), ông Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát)… là những người trong Top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Các chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng, tỷ lệ người siêu giàu Việt Nam tăng chính là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế, đại diện cho một nền kinh tế chính là cộng đồng doanh nghiệp, đối tượng chứng tỏ sức khỏe của nền kinh tế đó. Hiện ở Việt Nam, cứ khoảng 1 triệu người Việt Nam thì có một người siêu giàu.
Tuy nhiên, tất cả các con số thống kê, điều tra trên đây đều không hề nhắc đến thế giới người giàu khác mà dư luận gọi là “tư bản đỏ”. Họ là công chức làm việc và hưởng lương cán bộ, công chức thì lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nhiều cán bộ lão thành đã đặt nghi vấn như vậy khi đặt vấn đề số tài sản kếch xù bị lộ và các vụ trộm cắp lấy đi lượng tiền của khối tài sản khổng lồ. Bằng thu nhập lương thiện các công chức không thể có hàng trăm cây vàng, hàng tỉ đồng hay vài chục nghìn USD… Cựu thứ trưởng Bộ Nội vụ từng tuyên bố lương thứ trưởng không thể mua nổi nhà.
Tại buổi tiếp xúc cử tri TP Hà Nội ngày 1/7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời chất vấn của cử tri về vấn đề tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Tổng Bí thư khẳng định, dù đã nghỉ hưu vẫn phải làm, vẫn phải kiểm điểm tại cơ quan Thanh tra. Tinh thần là không nhân nhượng, không cho qua, kể cả đã nghỉ hưu…
Các chuyên gia đề nghị, đối với cán bộ đã nghỉ hưu rồi mới phát hiện ra tham nhũng, sai phạm khi còn đương chức thì sử dụng quy định hồi tố, còn khi nghỉ hưu mới sai phạm thì chính quyền, tổ chức Đảng và cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương xem xét.
Ông Vũ Quốc Hùng bình luận, những người làm giàu bất chính không sung sướng gì đâu. Vì họ bất chính là bắt đầu tội ác. Tội ác sẽ bị đáp lại bằng tội ác, rủi ro theo quy luật nhân - quả. Ông vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ trương kê khai tài sản. Kê khai tài sản là một chủ trương đúng, không chỉ ở Việt Nam mà các nước tiên tiến hay các nước có chế độ xã hội khác nhau đều thực hiện, đều có sự giám sát quyền lực.
Cần thực hiện quản lý tốt việc kê khai tài sản để bảo vệ cán bộ, cán bộ làm ăn bất chính là lộ ra thì gây ảnh hưởng tới người đó và gia đình, xã hội. Việc phát lộ là hoạt động kiên quyết, nhân văn, không bị sỉ nhục trước phán xét của xã hội, với những người này, họ không còn là công bộc của nhân dân. Tôi nghĩ tất cả cán bộ, công chức phải khai báo hết và cần có kiểm tra. Các đồng chí lãnh đạo càng cao càng phải kê khai. Từ trên cao xuống đều phải công khai tài sản, mà phải công khai trên báo chí, cơ quan đại chúng, trên bản thông tin của cơ quan chứ không phải chỉ dừng ở hồ sơ lưu cơ quan.
Các chuyên gia khẳng định, nước ta cần có nhiều đại gia, tỉ phú đôla nhờ làm ăn chân chính, nhưng không thể có quan chức siêu giàu bởi lẽ họ giàu có là nhờ tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, chống tham nhũng cần để mắt đến loại quan chức này! Và đừng tin vào các bản kê khai tài sản cũng như báo cáo giải trình là tích cóp cả đời, nhờ vợ con kinh doanh hoặc có anh em kết nghĩa cho…
Bảo Dân
(PetroTimes)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét