Tô Hải - Dân ý là đây! Khỏi cần các vị trưng cầu!
- Dù đầu hàng kẻ ngoại xâm “lạ” , không dám lễ lạt, kỷ niệm, nhớ về những chiến sĩ, đồng bào bị chúng giết hại nơi hải đảo, nơi biên giới .
- Dù để cho “kẻ lạ” đặt hàng loạt quả bom nổ chậm trên mái nhà tổ quốc cũng như khắp vùng đất nước… cũng như bán đứng nền kinh tế nước nhà cho 90% các nhà thầu Trung Hoa 4 tốt và “nhập về từ con ốc đến nhân công”….
- Dù thà chết không rời bỏ quyền được quản lý đất đai thay mặt toàn dân (?) để tiếp tục cướp, cướp nữa, cướp mãi ruộng đồng, mồ mả tổ tiên của hàng triệu con người bằng những… “quy hoạch” ngày càng trắng trợn bằng cái “hiến pháp mới” đã được…toàn dân đồng ý!
- Thì… Đảng của họ hay đúng hơn là “tập đoàn thống trị đương thời” vẫn cứ …sưng sưng vỗ ngực là … “tao đúng!”
Lý do:
- Họ tưởng rằng đã nhiều lần nói chuyện “Quả đất hình vuông” mà chẳng ai dám phản đối, thậm chí có cả một lũ “tiên- sư-giáo sĩ” của họ tạo dựng nên trong cùng một “véc- tơ phát triển” sẵn sàng dùng “biện chứng… khoa học” để hô tiếp: “Dạ! các anh đúng! Muôn năm đúng!” …Nên… cứ tiếp tục ba hoa, nói bậy kiểu “Thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng còn phải hối lộ nữa là …." hoặc: “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai”!??
- Họ luôn nghĩ: với cái đám đông quần chúng Việt Nam chỉ cần kéo cho một đường điện về thôn xóm, chắc mẩm là họ sẽ luôn miệng “biết ơn Đảng và chính phủ” rồi, sức mấy mà dám biểu tình, phản đối khi “giải tỏa”, “cưỡng chế” kể cả bắt bỏ tù, đánh cho gẫy cổ, vỡ óc những tên cứng đầu …
- Với bọn trí thức, phức tạp khó bảo nhất thì… tăng cường cho ăn thêm nhiều cà-rốt và vung gậy thật cao lên cho chúng câm cái miệng lại!
- Và mọi sự thối nát, cướp phá, vơ vét, hiếp đáp, dối trá cứ tiếp tục tăng trưởng …năm sau cao hơn hẳn năm trước, lâu đài các vua quan ngày càng hoành tráng, ngông nghênh, trọc phú, trêu ngươi hơn trước, người chết trong đồn “bạn dân” tháng nào, tuần nào cũng xảy ra, trắng trợn hơn, lì lợm hơn ….Nhà tù thả một anh hấp hối ra thì tống vào 10 người khỏe mạnh chẳng rõ tội tình gì!....
- …………….
Trước những tình hình không lấy gì làm vui” ấy, bản thân mình, cách đây một năm, đã có lúc thấy buồn nản vì:
- Cảm thấy cái Thiện có lẽ phải còn lâu lắm (tức là lúc mình đã trở thành tro bụi) mới thắng nổi cái Ác .
- Cảm thấy những người chống lại cái Ác ngày càng “co hep” lại ... Những cái tên tuổi đã có những phát biểu mạnh mẽ nhất, lên án cái chế độ “vua tập thể” (Nguyễn văn An) này, cái “chủ nghĩa xã hội ‘hoang tưởng bịp bợm” này (Trần Phương) bỗng dưng im bặt hoặc xoay lại đầu môi chót lưỡi đến phát tởm!
Còn bọn cầm quyền thì công khai: “Giữ vững con đường Mác-Lênin đến cùng dù cuối thế kỷ này chưa chắc đã đi tới…!?”
- Cảm thấy lớp trẻ yêu tự do, ghét cái Xấu gần như bị “bơ vơ” khi các bậc cha chú bỗng dưng dùng chiến thuật gì đó “mềm dẻo” hơn “hiệu quả hơn” …đã không còn sát cánh cùng các con cháu trong các cuộc xuống đường …
Thế nhưng …
- Chỉ trong mấy tháng gần đây, mình đã có được những nhận thức mới, có niềm tin mới vào sức mạnh của dân ta dù chẳng có ai là lãnh tụ, dù chẳng có đảng phái nào làm đầu tàu, nhưng đã đứng thẳng lên BỎ PHIẾU KHÔNG VỚI HÀNG LOẠT CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG MÀ HỌ CHẲNG CẦN CHỜ ĐẾN MỘT CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý NÀO HẾT!
1- Khắp nơi từ vùng núi Tuyên Quang với đồng bào H’Mông hiền lành, chất phác có tiếng, tới dân dữ dằn Dương Nội cắt máu ăn thề quyết giữ đất, giữ ruộng… đến vùng Xô Viết Nghệ Tĩnh vang danh Kách mạng, ở Vũng Áng, ở ngay huyện Thạch Hà, xã Bắc Sơn, hàng ngàn người đã xuống đường, phản đối những vụ bắt bớ, giết người, chiếm bờ xôi, ruộng mật làm nghĩa trang, đánh đưổi bắt trói cả công an, đến chủ tịch, công an xã cũng phải bỏ trốn, xin từ chức…
2- Trong các cuộc biểu dương lực lượng đó, không còn những khẩu hiệu “Đảng và Chính Phủ ơi! Tên X, Y, Z này chiếm đất của dân tôi”, không còn ảnh Bác Hồ giơ ra làm “bình phong” mà là những khẩu hiệu “Đả đảo bọn giết người!” hoặc “Hãy trả lại đất đai về cho nông dân” ..mà là đối đầu thực sự, bắt trói công an, phá xe, đập trụ sở, đuổi đánh đến cả bí thứ, chủ tịch huyện chạy mất dép!
Rõ ràng chẳng cần Trưng Cầu Dân ý, mà dân đã công khai tuyên bố:
- “Dân chúng tôi bác bỏ hoàn toàn luật (cướp) đất đai của các anh Những việc các anh làm là không thể chấp nhận được!
Chỉ con thiếu có những khẩu hiệu: “Đả đảo! đả đảo! Bọn bay cút đi!” nữa mà thôi!
Từ những sự kiện cụ thể đó, mình suy ra về mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội rồi… nghĩ lan man tới những cuộc lấy ý kiến hoặc trưng cầu đân ý (referendum) ở các nước văn minh khác …Chỉ một cuộc trưng cầu ý dân “bỏ túi” của hãng Gallup, với con số người được chọn hỏi có khi chỉ là dăm ngàn người, nhưng đủ đại diện cho mọi giai tầng trong xã hội, khối chính phủ cũng đã tìm được “chỗ tựa vững chắc” để ra những quyết sách hợp lòng dân hoặc đo được tháng này số % dân ủng hộ một vị Tổng Thống đi lên hay đi xuống!
Nhưng… ở cái xã hội Việt chẳng giống ai này, nếu có trưng cầu dân ý có tổ chức (bởi nhà nước) đi nữa, thì lập tức kết quả sẽ đoán trước được ngay: Không 100 thì cũng 98% đồng ý với Đảng! như vụ lấy ý kiến về bản “hiến pháp mới” do đảng đưa ra “xin ý kiến” riêng một tỉnh Bình Dương thôi đã có tới…24 triệu ý kiến tán thành thì đủ thấy “không tổ chức referendum trong lúc này ở ta là đúng nhất!
Cứ công khai tuyên bố dân ý, không cần ai trưng cầu cả! Dân ý được trình bầy theo kiểu dân Dương Nội hoặc Bắc Sơn-Thạch Hà-Hà Tĩnh là chính xác nhất!
Mà chẳng phải chỉ đến những ngày gần đây, chẳng cần trưng cầu, các vụ dân ý đã được công bố hoành tráng trong mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam rồi sao?
Đặc biệt về mặt văn hóa-văn nghệ, ngay từ những ngày chiếm xong miền Nam, mặc cho mọi nghị quyết, mọi hô hào, thậm chí đàn áp, đốt sách, cho xe lu nghiền nát nhạc ngụy, bắt văn nghệ sĩ phải nuốt trôi nhưng bài học về văn hóa Diên An, quán triệt đường lối văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa Mác-Lê…, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là dân miền Bắc đã quá ớn với thứ “văn nghệ sát khí đằng đằng”, văn nghệ ngợi ca chém giết, văn nghệ ngợi ca những anh hùng chẳng ai biết mặt biết tên bao giờ….đã bỏ phiếu nhất tề hua ra ủng hộ 10 tay cho văn nghệ “ngụy”!
- “Dân chúng tôi bác bỏ hoàn toàn luật (cướp) đất đai của các anh Những việc các anh làm là không thể chấp nhận được!
Chỉ con thiếu có những khẩu hiệu: “Đả đảo! đả đảo! Bọn bay cút đi!” nữa mà thôi!
Từ những sự kiện cụ thể đó, mình suy ra về mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội rồi… nghĩ lan man tới những cuộc lấy ý kiến hoặc trưng cầu đân ý (referendum) ở các nước văn minh khác …Chỉ một cuộc trưng cầu ý dân “bỏ túi” của hãng Gallup, với con số người được chọn hỏi có khi chỉ là dăm ngàn người, nhưng đủ đại diện cho mọi giai tầng trong xã hội, khối chính phủ cũng đã tìm được “chỗ tựa vững chắc” để ra những quyết sách hợp lòng dân hoặc đo được tháng này số % dân ủng hộ một vị Tổng Thống đi lên hay đi xuống!
Nhưng… ở cái xã hội Việt chẳng giống ai này, nếu có trưng cầu dân ý có tổ chức (bởi nhà nước) đi nữa, thì lập tức kết quả sẽ đoán trước được ngay: Không 100 thì cũng 98% đồng ý với Đảng! như vụ lấy ý kiến về bản “hiến pháp mới” do đảng đưa ra “xin ý kiến” riêng một tỉnh Bình Dương thôi đã có tới…24 triệu ý kiến tán thành thì đủ thấy “không tổ chức referendum trong lúc này ở ta là đúng nhất!
Cứ công khai tuyên bố dân ý, không cần ai trưng cầu cả! Dân ý được trình bầy theo kiểu dân Dương Nội hoặc Bắc Sơn-Thạch Hà-Hà Tĩnh là chính xác nhất!
Mà chẳng phải chỉ đến những ngày gần đây, chẳng cần trưng cầu, các vụ dân ý đã được công bố hoành tráng trong mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam rồi sao?
Đặc biệt về mặt văn hóa-văn nghệ, ngay từ những ngày chiếm xong miền Nam, mặc cho mọi nghị quyết, mọi hô hào, thậm chí đàn áp, đốt sách, cho xe lu nghiền nát nhạc ngụy, bắt văn nghệ sĩ phải nuốt trôi nhưng bài học về văn hóa Diên An, quán triệt đường lối văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa Mác-Lê…, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là dân miền Bắc đã quá ớn với thứ “văn nghệ sát khí đằng đằng”, văn nghệ ngợi ca chém giết, văn nghệ ngợi ca những anh hùng chẳng ai biết mặt biết tên bao giờ….đã bỏ phiếu nhất tề hua ra ủng hộ 10 tay cho văn nghệ “ngụy”!
Ngay từ những tháng cuối năm 1975 và mãi về sau này, …đi đâu cũng chỉ nghe nhạc “vàng 9999” vang lên công khai suốt đêm ngày, từ quán cà phê đến tư gia các quan …cộng sản cao cấp. Đố tìm đâu ra một một cuốn băng nhạc nào thu nhạc “cách mạng” của Hoàng Vân, Doãn Nho, Nguyễn đức Toàn, Chu Minh …Kể cả các Đài phát thanh Tivi “ta”, cũng cho ba cái thứ âm nhạc ùng oàng đó vào kho và chỉ lôi nó ra phát lên…không khí để..“làm phép” những ngày…“cúng cụ”!
Cuộc bỏ phiếu loại bỏ văn nghệ tuyên truyền, ngợi ca các thứ thánh sống, thánh chết, thánh…“phịa” (Lê văn Tám, Nguyễn văn Bé…) đã được tiến hành rộng khắp và thống nhất ngay trước mũi các nhà lý luận văn nghệ vô sản! Chẳng cần phiếu trưng cầu, chẳng cần tổ chức giơ tay hay bấm nút chi xất!
Về vấn đề này, mình đã hơn một lần viết trên mạng, trong hồi ký để thú nhận: “Chấm hết cho mọi thứ văn nghệ dỏm”, cũng như đại tá-nhà văn Nguyễn Minh Châu viết tiếp … “Lời ai điếu cho một nền văn học minh họa” sau mình cả 8 năm!
Một số nhà viết bài hát “nhuôm nhuôm” ở tuổi 40-50 thì “khéo” chuyển hướng sang các thứ nhạc vô thưởng vô phạt …“trời, mây, mưa, bão, trăng, gió ..xốn xang, ngây ngất, lạnh lùng ….”, một số thì cố “cưa sừng làm nghé” lao vào các thứ tình đau, tình buồn, tình lỡ, tình tan, tình bơ vơ, tình trong cõi mộng trong khi chẳng có một mảnh tình nào ngoài …tình..tiền!…..Một vài vị sống nhờ tên tuổi khi hát lên những lời thơ của chính mình còn bạo phổi khi tuyên bố có tính đột phá (đám) công khai với nhà báo, nhà đài rằng thì là:
- “Thời buổi kinh tế thị trường, văn nghệ cũng phải được coi là hàng hóa, cái gì bán chạy nhất đó là cái hay nhất” ….hoặc “Muốn hội nhập âm nhạc Việt phải viết lời bằng tiếng Anh”!!!
Mọi sự phủ nhận công khai đường lối văn nghệ của giai cấp vô sản với đường lối dân tộc hiện đại, khoa học-đại chúng …đều bị vứt sọt rác hết bằng những tác phẩm cụ thể, bằng những cuộc vinh danh cụ thể những con người “một lòng một dạ …không đi theo sự lãnh đạo văn nghệ của đảng”!...
- Hết hội nghị này đến hội thảo khoa học kia …, hết quẳng hàng núi tiền cho những việc đầu tư sáng tác cho xứng tầm thời đại, …rồi treo các thứ giải thưởng nọ giải thưởng kia …nhưng cuối cùng …cho đến hôm nay thì sao?
- Toàn bộ nền văn hóa văn nghệ của nước ta đang trong tình trạng “bát nháo chi khươn”, “giá trị đảo lộn” “hay thành dở, dở lại thành hay” y hệt nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vậy! …Các vị được “cơ cấu” cho làm vua quan văn hóa, văn nghệ ngày càng lộ những tài năng “đại lùm xùm và bất lực” (các giải văn học, thơ ca của Hội Nhà văn) hoặc cứ lặng lẽ mà làm bất kể sai hay đúng ý cấp trên (Hội Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh với đủ thứ trường phái tân thời trước đây cấm kỵ nhất cứ việc triển lãm công khai chẳng lý luận, lý lẽ gì lôi thôi mất thì giờ)
Một số ngành thì ngậm miệng kiếm ăn bằng cách …in lại những tác phẩm xưa, kể cả những tác giả trong và ngoài nước từng bị lên án là phản động, là đồi trụy, dựng lại hàng loạt những vở sân khấu cải lương thời “mê-lô-mê-ly” của những năm 40-50 của sân khấu “địch”….
Đặc biệt với sự có mặt những nghệ sĩ đã từng “bỏ phiếu bằng tính mạng” khi vượt biển hoặc ra đi công khai sang Hoa Kỳ, nay trở về thì báo chí (của Đảng cả đấy nhé!) đều quảng cáo đặc biệt rùm beng.
Có mặt một Hoài Linh, một Chế Linh, một Hương Lan, một Bằng Kiều …thì dân (đặc biệt dân miền Bắc, dù nghèo cũng phải cố kiếm cho ra vài triệu để được thưởng thức “văn nghệ đich thực”, ngắm nhìn những “thần tượng được biết qua đài địch” từ quá …nửa thế kỷ trước, hôm nay đã “vinh quang bái tổ” trở về!
Người diễn lẫn người xem như hòa đồng vào nhau cả về hình thức lẫn tâm hồn, chẳng hề một ly ông cụ mặc cảm!!
Sắp tới đây là chuyến trở về khá là ồn ào trước cả tháng của một siêu sao miền “ngụy” Khánh Ly! Ở cái tuổi “70 ta” (K.L sinh ngày 6/3/1945) thì chỉ có phép mầu mới cho cô được ½ cái giọng hút hồn khán giả 2 miền cách đây ½ thế kỷ. Nhưng… chính những chiếc vé bán chợ đen tới 2, 3, 4 triệu đồng ngay từ trước ngày “lịch sử 9/5/2014” để được chiêm ngưỡng Khánh Ly với những bài hát của Trịnh công Sơn (đến nay vẫn chưa được cái giải thưởng gì của nhà nước?) đủ cho cả thế giới biết rằng:
Và các lãnh đạo văn nghệ cộng sản hãy chống mắt lên mà coi người
Hà Nội sẽ công khai biểu lộ "dân ý" thế nào gày 9/5/2014 tới với
2 nghệ sĩ đích thực này!
- Chúng
tôi yêu những con người nghệ sĩ này, những tài năng, tác phẩm này!
KHÔNG BAO GIỜ CÁC ANH CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC MỘT KHÁNH LY, TRỊNH CÔNG SƠN THỨ
HAI ĐÂU!
- Chẳng phải đó là một cuộc trưng cầu dân ý không tiền khoáng hậu mà nhân dân tự tổ chức đó hay sao?
Còn về các mặt kinh tế, xã hội…, qua hàng loạt ý kiến của các chuyên gia bậc thầy và gần đây của ngay các vị viện trưởng giáo sư, tiến sĩ đương chức (như PGS/TS Phạm Quí Thọ, Trần đình Thiên, Bùi Kiến Thành, ….) vạch ra sự “dối trá trong những con số”, sự “dấu diếm quốc hội về nợ công”…và sự tiên đoán của họ về một sự phá sản không thể tránh khỏi của nền kinh tế thị trường mà đi đâu mấy ông to nhất nước cũng van nài họ công nhận bằng cách dấu biến cái đuôi XHCN đi… đã chỉ rõ …các chuyên gia này đã tự trình bầy cho toàn dân trên hàng loạt báo chí biết:
- “Chúng tôi không tín nhiệm!” Chúng tôi không tán thành làm kinh tế theo kiểu các ông!”
Tuy nhiên, do mình rất dốt về các mặt này nên không dám lạm bàn …Xin nhường cho các bạn, nhất là các bạn trẻ!
Tô Hải
Nguồn: to-hai.blogspot.com
- Chẳng phải đó là một cuộc trưng cầu dân ý không tiền khoáng hậu mà nhân dân tự tổ chức đó hay sao?
Còn về các mặt kinh tế, xã hội…, qua hàng loạt ý kiến của các chuyên gia bậc thầy và gần đây của ngay các vị viện trưởng giáo sư, tiến sĩ đương chức (như PGS/TS Phạm Quí Thọ, Trần đình Thiên, Bùi Kiến Thành, ….) vạch ra sự “dối trá trong những con số”, sự “dấu diếm quốc hội về nợ công”…và sự tiên đoán của họ về một sự phá sản không thể tránh khỏi của nền kinh tế thị trường mà đi đâu mấy ông to nhất nước cũng van nài họ công nhận bằng cách dấu biến cái đuôi XHCN đi… đã chỉ rõ …các chuyên gia này đã tự trình bầy cho toàn dân trên hàng loạt báo chí biết:
- “Chúng tôi không tín nhiệm!” Chúng tôi không tán thành làm kinh tế theo kiểu các ông!”
Tuy nhiên, do mình rất dốt về các mặt này nên không dám lạm bàn …Xin nhường cho các bạn, nhất là các bạn trẻ!
Tô Hải
Nguồn: to-hai.blogspot.com
VN có 'sập bẫy' thu nhập trung bình?
BBC
Việt Nam đang đứng trước
nguy cơ phải đối mặt với 'bẫy thu nhập trung bình' do sự lạc hậu về thể
chế cũng như cách quản lý kinh tế, một chuyên gia trong nước nhận định.
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 17/4, chuyên gia kinh
tế Bùi Kiến Thành cho biết: "Việt Nam hiện có thu nhập trên đầu người
là khoảng 1968 đôla/năm, tức là ngưỡng trung bình cao.""Trong 132 quốc gia thì có khoảng 52 nước lặn lội trong mức trung bình đó trong nhiều năm, trong khi một số nước khác lại vượt lên được và để lại những kinh nghiệm quý trong việc điều hành kinh tế," ông nói.
Quen dùng cái có sẵn
Nguyên nhân cơ bản khiến một nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình, theo ông Thành, là do không có những chính sách đột phá mà chỉ biết dựa vào những gì có sẵn."Mọi nền kinh tế trong thời kỳ đầu thì có thể phát triển dựa trên lương lao động thấp, tài nguyên sẵn có để vượt ra khỏi tình trạng kém phát triển, chậm phát triển," ông nói.
"Khi đã bước vào ngưỡng trung bình này thì có nhiều quốc gia không còn khai thác được những lợi thế ban đầu nữa, nhưng lại cứ giẫm chân tại chỗ, không tìm được những phương tiện khác"
Ông Thành đề cập đến những chính sách cải tiến về cơ chế, thể chế, kỹ thuật như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan đã làm và cho rằng "nhiều nước không làm được những điều này vì chậm tiến về khoa học, giáo dục, tham nhũng, cơ chế hành chính không thông thoáng".
"Những điều này làm nền kinh tế không vươn lên được," ông nhận định.
Làm sao 'tránh bẫy'?
Theo ông Thành, muốn tránh bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần có những thay đổi triệt để từ "thể chế chính trị, thể chế kinh tế, xóa bỏ độc quyền, xóa bỏ doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hóa các doanh nghiệp như thế nào mà nhà nước không cần tham gia"."Từ năm 1985, Việt Nam mới bước vào thời kỳ đầu áp dụng chính sách Đổi mới, chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa," ông nói.
"Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn kẹt trong nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước."
"Như thế là chúng ta vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái quan niệm, cái tư duy về vấn đề quản lý kinh tế để hội nhập với những nền kinh tế phát triển."
"Chúng ta đã phát triển đến mức thu nhập khoảng 2.000 đôla rồi đấy, nhưng thể chế đã thay đổi mới bao nhiêu? Trước đây thì kinh tế độc quyền của cơ chế xã hội chủ nghĩa và bây giờ thì vẫn còn vấn vương trong vấn đề độc quyền theo kinh tế xã hội chủ nghĩa và thành phần tư nhân vẫn chưa được sự ủng hộ."
Ông cho rằng để biết nền kinh tế Việt Nam có bị kẹt mãi với mức thu nhập trung bình hiện nay hay không, cần phải "xem những quyết định lâu nay dẫn đất nước này đến một nền chính trị dân chủ thế nào, một nền kinh tế thị trường thế nào?"
"Chúng ta phải xem chúng ta đã là nền kinh tế thị trường hay chưa, khi mà doanh nghiệp nhà nước vẫn còn là thành phần quan trọng nhất trong nền kinh tế theo sự mong muốn của giới cầm quyền?"
"Đừng nói về con số, tư duy chúng ta vẫn còn đang lặn lội ở trong một khu vực của một nền kinh tế trung bình," ông nói.
Dịch sởi cần đối phó ra sao?
Nghe bài này
Boxitvn
Boxitvn
Đã có 108 trẻ bị chết do dịch sởi gây ra và hơn 7.000 ca bệnh khác
đang làm quá tải hàng chục bệnh viện lớn của hai thành phố Hà Nội và
HCM. Mặc Lâm có cuộc phỏng vần về dịch bệnh này với GS Nguyễn Văn Tuấn
để tìm hiều thêm về khía cạnh chuyên môn. GS Tuấn là một nhà khoa học y
khoa chuyên về "Dịch tễ học" và di truyền loãng xương. Ông hiện là giáo
sư thỉnh giảng cao cấp tại Đại học New South Wales, trưởng nhóm nghiên
cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan của Úc.
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, thông tin tai biến do vắc-xin chích ngừa sởi đã khiến phụ huynh không dám mang trẻ em chích ngừa và từ đó con số tử vong lên cao. Là một GS về dịch tễ học ông nhận định gì về nguồn dư luận này?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Thoạt đầu tôi cũng nghĩ các bậc phụ huynh, cha mẹ lo ngại vụ vác-xin sau những vụ tai biến xảy ra, thế nhưng tôi nghĩ vấn đề có lẽ lớn hơn những lo ngại mang tính tâm lý đó. Sự thật thế này, tỷ lệ trẻ em được chích ngừa theo như một công bố của một tập san quốc tế mà tôi mới đọc hôm qua lên đến 97%. Thế nhưng con số 97% này là những trẻ chỉ chích một lần thôi và nếu chỉ chích một lần thì hiệu quả nó không cao, không thể 100% như mình tưởng, chỉ có thể hiệu quả từ 85 tới 95% mà thôi. Nói cách khác khi chích một lần như vậy thì có từ 5 tới 15% trẻ em vẫn có thể mắc bệnh sởi thành ra mình không ngạc nhiên mấy khi bệnh sởi xuất hiện thỉnh thoảng đây đó khắp nơi trên thế giới chứ không riêng Việt Nam khi chỉ chích ngừa một lần.
Mặc Lâm: Thưa GS, kinh nghiệm thông tin về dịch bệnh của các nước, đặc biệt là Úc, có khác với Việt Nam hay không? Và thông tin kịp thời, chính xác, nhất là không có vùng cấm sẽ giúp gì cho việc chống lại dịch bệnh?
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, thông tin tai biến do vắc-xin chích ngừa sởi đã khiến phụ huynh không dám mang trẻ em chích ngừa và từ đó con số tử vong lên cao. Là một GS về dịch tễ học ông nhận định gì về nguồn dư luận này?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Thoạt đầu tôi cũng nghĩ các bậc phụ huynh, cha mẹ lo ngại vụ vác-xin sau những vụ tai biến xảy ra, thế nhưng tôi nghĩ vấn đề có lẽ lớn hơn những lo ngại mang tính tâm lý đó. Sự thật thế này, tỷ lệ trẻ em được chích ngừa theo như một công bố của một tập san quốc tế mà tôi mới đọc hôm qua lên đến 97%. Thế nhưng con số 97% này là những trẻ chỉ chích một lần thôi và nếu chỉ chích một lần thì hiệu quả nó không cao, không thể 100% như mình tưởng, chỉ có thể hiệu quả từ 85 tới 95% mà thôi. Nói cách khác khi chích một lần như vậy thì có từ 5 tới 15% trẻ em vẫn có thể mắc bệnh sởi thành ra mình không ngạc nhiên mấy khi bệnh sởi xuất hiện thỉnh thoảng đây đó khắp nơi trên thế giới chứ không riêng Việt Nam khi chỉ chích ngừa một lần.
Tôi mới phát hiện ra Việt Nam chỉ chích ngừa trẻ từ 9 tháng tuổi đến 9 tuổi thôi thay vì đến 14 tuổi và tôi nghĩ rằng đây là một lý do giải thích tại sao bệnh sởi năm nay nó lại xảy ra ở những trẻ em cao tuổi hơn ở những năm trước. - GS Nguyễn Văn TuấnNhiều chuyên gia bây giờ họ nghĩ phải chích hai lần hoặc ba lần thì mới có hiệu quả, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vể độ tuổi. Tôi mới phát hiện ra Việt Nam chỉ chích ngừa trẻ từ 9 tháng tuổi đến 9 tuổi thôi thay vì đến 14 tuổi và tôi nghĩ rằng đây là một lý do giải thích tại sao bệnh sởi năm nay nó lại xảy ra ở những trẻ em cao tuổi hơn ở những năm trước.
Mặc Lâm: Thưa GS, kinh nghiệm thông tin về dịch bệnh của các nước, đặc biệt là Úc, có khác với Việt Nam hay không? Và thông tin kịp thời, chính xác, nhất là không có vùng cấm sẽ giúp gì cho việc chống lại dịch bệnh?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Cái này cũng khó so sánh lắm. Chẳng
hạn tôi muốn nói tới Úc nơi mà tôi có lẽ am hiểu. Ở Úc thì bệnh sởi hầu
như đã bị kiềm soát và khống chế hoàn toàn. Thỉnh thoảng cũng có xảy ra
vài ba ca sởi thế nhưng những ca này thường thường du nhập từ nước
ngoài chứ không phải những trẻ em được sinh ra và lớn lên ở Úc.
Cho dù là du nhập từ nước ngoài và dù chỉ một trường hợp xảy ra thì các giới chức y tế họ cũng có những việc làm rất nghiêm chỉnh. Đầu tiên họ thông báo cho các gia đình, họ in những tờ rơi phát cho gia đình bệnh nhân và những người sống chung quanh biết thế nào là bệnh sởi và cách phòng chống ra sao. Quan điểm của họ là ngăn ngừa bệnh từ cơ sở chứ không chờ cho tới khi nhập viện và cũng là một cách nhắc nhở rằng bệnh sởi có thể tái phát chứ không phải hoàn toàn bị không chế 100% như nhiều người tưởng.
Vấn đề thông tin ở đây tôi thấy họ rất thoải mái, cởi mở còn ờ Việt Nam mình cũng không hiểu tại sao người ta không chịu công bố. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ đã có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi thì chuyện công bố hay không công bố có lẽ cũng không quan trọng mấy, nó chỉ là vấn đề hành chính. Bây giờ cả thế giới người ta đều biết là dịch sởi đang xuất hiện tại Việt Nam rồi.
GS Nguyễn Văn Tuấn: Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mới đọc tờ báo thấy họ dùng chữ “vỡ trận”. Thú thật mình không biết chữ vỡ trận này nó đặt trong cái bối cảnh nào và mình phải hiểu như thế nào. Tôi đoán rằng họ muốn nói là bệnh viện quá tải, không khả năng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân chứ không phải họ không điều trị được đâu. Bởi vì điều trị bệnh sởi đối với các bác sĩ, chuyên gia trong những bệnh viện trung ương không phải là chuyện khó.
Cho dù là du nhập từ nước ngoài và dù chỉ một trường hợp xảy ra thì các giới chức y tế họ cũng có những việc làm rất nghiêm chỉnh. Đầu tiên họ thông báo cho các gia đình, họ in những tờ rơi phát cho gia đình bệnh nhân và những người sống chung quanh biết thế nào là bệnh sởi và cách phòng chống ra sao. Quan điểm của họ là ngăn ngừa bệnh từ cơ sở chứ không chờ cho tới khi nhập viện và cũng là một cách nhắc nhở rằng bệnh sởi có thể tái phát chứ không phải hoàn toàn bị không chế 100% như nhiều người tưởng.
Vấn đề thông tin ở đây tôi thấy họ rất thoải mái, cởi mở còn ờ Việt Nam mình cũng không hiểu tại sao người ta không chịu công bố. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ đã có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi thì chuyện công bố hay không công bố có lẽ cũng không quan trọng mấy, nó chỉ là vấn đề hành chính. Bây giờ cả thế giới người ta đều biết là dịch sởi đang xuất hiện tại Việt Nam rồi.
Quan điểm của họ là ngăn ngừa bệnh từ cơ sở chứ không chờ cho tới khi nhập viện và cũng là một cách nhắc nhở rằng bệnh sởi có thể tái phát chứ không phải hoàn toàn bị không chế 100% như nhiều người tưởng. Vấn đề thông tin ở đây tôi thấy họ rất thoải mái, cởi mở còn ờ VN mình cũng không hiểu tại sao người ta không chịu công bố - GS Nguyễn Văn TuấnMặc Lâm: Trong ngày hôm nay bác sĩ cả ba bệnh viện lớn là bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đều thừa nhận là đã vỡ trận, có nghĩa là thua trắng trước dịch sởi. Điều này theo GS có nguy hiểm và làm cho xã hội thêm hoảng loạn hay không?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mới đọc tờ báo thấy họ dùng chữ “vỡ trận”. Thú thật mình không biết chữ vỡ trận này nó đặt trong cái bối cảnh nào và mình phải hiểu như thế nào. Tôi đoán rằng họ muốn nói là bệnh viện quá tải, không khả năng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân chứ không phải họ không điều trị được đâu. Bởi vì điều trị bệnh sởi đối với các bác sĩ, chuyên gia trong những bệnh viện trung ương không phải là chuyện khó.
Tuy nhiên đúng như lời anh nói thì các chuyên gia của bệnh viện cấp
trung ương mà nói như thế thì cũng đúng là làm cho công chúng hồi hộp và
đối với đồng nghiệp thì nó hơi khó nghe một chút.
Mặc Lâm: Các bệnh viện tuyến trước đã thất bại khiến bệnh nhân tràn trở về địa phương làm cho dịch bệnh lan rộng và nguy cơ mất kiểm soát ngày càng lớn, theo GS phải đề phòng thế nào trước tình trạng này trong tương lai.
GS Nguyễn Văn Tuấn: Dịch bệnh không phải chỉ riêng về sởi. Theo tôi nghĩ dịch bệnh là vấn đề y tế cộng đồng mà y tế cộng đồng có chức năng chủ yếu phòng ngừa bệnh tật. Thế nhưng một điểm đáng chú ý là tại Việt Nam thì hệ thống y tế cộng đồng còn rất yếu. Do đó tôi nghĩ ưu tiên của y tế Việt Nam không phải là trang thiết bị hiện đại, những ca mổ đắt tiền mà là hệ thống y tế toàn cộng đồng.
Mặc Lâm: Tổ chức y tế thế giới WHO hôm nay vừa khuyên Việt Nam nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp tuy có hơi muộn sau khi hơn 100 trẻ đã chết. GS có chia sẻ gì về vai trò của các tổ chức y tế trước việc hỗ trợ cho Việt Nam?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Tôi có nhận xét rất là thú vị không biết anh có chia sẻ hay không. Trong các nạn dịch SARS hay H1N1vài năm trước tại Việt Nam con số tử vong không lớn như chúng ta thấy hiện nay. Thế nhưng lúc đó nói theo ngôn ngữ Việt Nam thì cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để phòng ngừa bệnh. Nhưng hiện nay có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi mà hình như cả hệ thống chính trị không vào cuộc. Tôi mới đặt một câu hỏi tại sao có sự khác biệt về hai thời điểm như vậy?
Cò lẽ trước đây vấn đề mang tính quốc tế và các cơ quan y tế quốc tế như WHO, CPC của Mỹ họ gây sức ép với chính quyền Việt Nam thành ra người ta phải vào cuộc. Còn bây giờ vấn đề nó đang xảy ra cho người Việt của mình có lẽ do đó những cơ quan quốc tế có vẻ im lặng và có lẽ chính vì vậy nên Việt Nam không làm gì cả.
Đúng ra là họ có làm chứ nói không có làm gì thì không đúng nhưng mức độ hành động của họ rất là khiêm tốn. Tôi nghĩ thế này, chẳng lẽ mỗi một vấn đề gì thì chúng ta cũng cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan quốc tế hay sao? Vấn đề bệnh sởi nó đâu có gì phức tạp nên cũng không cần các cơ quan quốc tế làm gì. Việt Nam chỉ cần tích cực hơn một chút, truyền đạt thông tin đến cộng đồng sớm hơn một chút thì vần đề có lẽ sẽ giảm thậm chí là ngăn ngừa trong tương lai.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Giáo sư.
Mặc Lâm: Các bệnh viện tuyến trước đã thất bại khiến bệnh nhân tràn trở về địa phương làm cho dịch bệnh lan rộng và nguy cơ mất kiểm soát ngày càng lớn, theo GS phải đề phòng thế nào trước tình trạng này trong tương lai.
GS Nguyễn Văn Tuấn: Dịch bệnh không phải chỉ riêng về sởi. Theo tôi nghĩ dịch bệnh là vấn đề y tế cộng đồng mà y tế cộng đồng có chức năng chủ yếu phòng ngừa bệnh tật. Thế nhưng một điểm đáng chú ý là tại Việt Nam thì hệ thống y tế cộng đồng còn rất yếu. Do đó tôi nghĩ ưu tiên của y tế Việt Nam không phải là trang thiết bị hiện đại, những ca mổ đắt tiền mà là hệ thống y tế toàn cộng đồng.
Trong các nạn dịch SARS hay H1N1vài năm trước tại VN con số tử vong không lớn như chúng ta thấy hiện nay. Thế nhưng lúc đó nói theo ngôn ngữ VN thì cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để phòng ngừa bệnh. Nhưng hiện nay có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi mà hình như cả hệ thống chính trị không vào cuộc - GS Nguyễn Văn TuấnNói gì thì nói bệnh truyền nhiễm vẫn là mối đe dọa rất lớn đến dân số Việt Nam thành ra phải kiện toàn hệ thống y tế cộng đồng hơn nữa. Ngăn ngừa bệnh ngay từ cộng đồng chứ không phải chờ đến các bệnh viện cấp trung ương như chúng ta thấy đang quá tải hiện nay.
Mặc Lâm: Tổ chức y tế thế giới WHO hôm nay vừa khuyên Việt Nam nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp tuy có hơi muộn sau khi hơn 100 trẻ đã chết. GS có chia sẻ gì về vai trò của các tổ chức y tế trước việc hỗ trợ cho Việt Nam?
GS Nguyễn Văn Tuấn: Tôi có nhận xét rất là thú vị không biết anh có chia sẻ hay không. Trong các nạn dịch SARS hay H1N1vài năm trước tại Việt Nam con số tử vong không lớn như chúng ta thấy hiện nay. Thế nhưng lúc đó nói theo ngôn ngữ Việt Nam thì cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để phòng ngừa bệnh. Nhưng hiện nay có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi mà hình như cả hệ thống chính trị không vào cuộc. Tôi mới đặt một câu hỏi tại sao có sự khác biệt về hai thời điểm như vậy?
Cò lẽ trước đây vấn đề mang tính quốc tế và các cơ quan y tế quốc tế như WHO, CPC của Mỹ họ gây sức ép với chính quyền Việt Nam thành ra người ta phải vào cuộc. Còn bây giờ vấn đề nó đang xảy ra cho người Việt của mình có lẽ do đó những cơ quan quốc tế có vẻ im lặng và có lẽ chính vì vậy nên Việt Nam không làm gì cả.
Đúng ra là họ có làm chứ nói không có làm gì thì không đúng nhưng mức độ hành động của họ rất là khiêm tốn. Tôi nghĩ thế này, chẳng lẽ mỗi một vấn đề gì thì chúng ta cũng cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan quốc tế hay sao? Vấn đề bệnh sởi nó đâu có gì phức tạp nên cũng không cần các cơ quan quốc tế làm gì. Việt Nam chỉ cần tích cực hơn một chút, truyền đạt thông tin đến cộng đồng sớm hơn một chút thì vần đề có lẽ sẽ giảm thậm chí là ngăn ngừa trong tương lai.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Giáo sư.
Mặc Lâm
(RFA)
Thống kê sơ về người treo cổ trong trụ sở công an.
Boxitvn
Người Buôn Gió
Và đây câu trả lời...
Điểm danh 1 số vụ án xảy ra sau khi bị giải lên đồn công an
2014.04.14 Đỗ Văn Bình - Đà Nẵng - treo cổ
2014.03.18 Bùi Thi Hương - Bình Phước - treo cổ
2014.03.18 Nguyễn Minh Dũng - trọng thương
2013.12.24 Đỗ Duy Việt - Thanh Hóa - treo cổ
2013.12.20 anh Đinh Ngọc H - Bình Duơng - treo cổ
2013.10.10 Trần Thị Hải Yến - Phú Yên - treo cổ
2013.08.19 Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi) - Lâm Đồng - treo cổ
2013.01.02 Trần Văn Tân - Hải Dương - treo cổ
2012.09.14 Hồ Long Giang - Long Khánh - treo cổ
2012.05.13 Ngô Thanh Kiều - Phú Yên - bị đánh chết
2012.03.19 Lê Quang Trọng - Hà Tĩnh - treo cổ
2012.02.15 Nguyễn Công Nhựt - Bình Dương - treo cổ
2011.03.15 Đặng Ngọc Trung - Bình Phước - treo cổ
....
Đây
chỉ là thống kê sơ bộ, chưa phải đầy đủ, nhưng cũng đủ làm giật mình
bất cứ ai. Hãy nhớ đến câu nói của người tù oan 10 năm Nguyễn Thanh
Chấn: "lúc đó tôi sợ họ đánh chết" - "tôi không chịu nổi nữa" - nếu nhìn
vào số những nạn nhân TREO CỔ trong nhà tạm giam kia thì phải rùng mình
mà công nhận ông Chấn đã quyết định đúng, nếu ông treo cổ chết rồi thì
cần gì phải đau đầu với vụ án oan 10 năm của ngày hôm nay.
N. B. G.
Nguồn: FB Người Buôn Gió
Bộ mặt “Công an nhân dân” nhìn qua các vụ công dân “tự tử” trong đồn công an
Boxitvn
Nguyễn Hữu Quý
Khi dư luận chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ với vụ án 5 công an TP Tuy
Hòa tỉnh Phú Yên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tra tấn, nhục
hình, đánh đến chết anh Ngô Thanh Kiều ở tỉnh Phú Yên, qua phiên tòa vào
những ngày cuối tháng 3 năm 2014, thì mới ngày hôm qua 16.4.2014, cộng
đồng facebook, lại một lần nữa phẫn nộ với vụ việc công dân Đỗ Văn Bình
(sinh năm 1996, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) “chết trong
tư thế treo cổ” (1) tại nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Có
một điều rất giống nhau trong các vụ án liên quan đến cái chết của công
dân (cho dù họ là đối tượng phạm tội hay chưa, thì chưa cần bàn đến),
trong các đồn công an, đó là, sự dã man không còn tính người của những
công an viên.
Không cần sưu tầm hình ảnh ở các
vụ án khác, mà chỉ cần lấy hình ảnh từ hai vụ án vừa nói trên, những
người nhìn thấy những bức ảnh này không thể không run người, toát mồ
hôi, bởi chúng qua dã man, những kẻ gây ra những vết thương ấy đã không
còn là con người nữa!
Một vài hình ảnh minh họa về công an đánh người đến chết rất dã man trong phòng tạm giam:
1. Vụ án anh Ngô Thanh Kiều, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Các cơ quan nội tạng của anh Kiều đều bị tổn thương nặng
Kết
quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Ngô Thanh Kiều chết do chấn thương
sọ não. Ông Hoàng Việt, giám định viên, đại diện Trung tâm Pháp y Phú
Yên còn cho biết phần lớn các cơ quan nội tạng của anh Kiều đều bị tổn
thương như tim, phổi, gan, thận, dạ dày, lách, ruột non, ruột già, tinh
hoàn…
Nguồn: nld.com.vn
2. Vụ Đỗ Văn Bình chết trong tư thế “treo cổ” tại nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Đến
10 giờ 30 sáng ngày 17.4.2014, một số báo chính thống đều đưa tin về
cái chết đáng ngờ và rất thương tâm của công dân mới 18 tuổi này, tuy
nhiên các báo hầu hết chỉ dẫn lời của thượng tá Trần Phước Hương - Chánh
văn phòng, người phát ngôn CATP Đà Nẵng, nói về vụ việc này, được đăng
trên báo “Công an thành phố Đà Nẵng” (1) trưa ngày 16.4.2014, mà chưa có
hình ảnh nào về thương tích của nạn nhân.
Ngược
lại, khoảng 22 giờ đêm ngày hôm qua 16.4.2014, trên facebook, một
facebooker có nick là Ha Thanh, kèm theo lời bình và các hình ảnh về nạn
nhân Đỗ Văn Bình, như sau (ở cuối lời bình của mình, Ha Thanh cho biết
“ảnh do người thân của cháu Bình gửi chiều nay sau khi trò chuyện”; và
đến 14:00 sáng 17.4 thì đã có 240 lượt chia sẻ trên Facebook về bài viết
và hình ảnh này).
Ha Thanh đã thêm 3 ảnh mới.
16 giờ · Đã chỉnh sửa ·
KHÔNG THỂ ĐỒNG HÀNH VỚI TỘI ÁC
Cháu
Đỗ Văn Bình 18 tuổi vừa “tự tử” trong nhà tạm giữ của công an huyện Hòa
Vang-Đà Nẵng, công an T/P Đà Nẵng nói không hề có sự ép cung và dùng
nhục hình, các bạn có tin điều đó không?
Riêng
tôi thì không thể tin được một chàng trai trước khi đầu thú đã nói với
người mình yêu “anh đi rồi về và sẽ cưới em làm vợ ...” vậy mà lại tự
sát khi tuổi đời còn rất trẻ với bao nhiêu ước mơ và hoài bão.
Riêng tôi không thể tin được một người treo cổ lại có những vết thương bầm dập trên cơ thể khỏe mạnh của chàng trai tuổi 18.
Riêng
tôi không thể tin được công an lại tử tế đến mức hỗ trợ gia đình nạn
nhân 35 triệu đồng với yêu cầu phải chôn cất ngay và không có khiếu kiện
gì?
Gia đình nạn nhân rất run sợ khi có các luật sư bức xúc muốn trợ giúp về mặt pháp lý.
Công an không cho phép chụp ảnh thi thể của nạn nhân , tại sao phải như vậy?
Chúng ta là những con người có lương tri không thể đồng hành và vô cảm với cái ác.
Rất mong vụ việc của cháu Bình được các cơ quan điều tra làm rõ để đem lại công lý cho gia đình cháu.
Được biết cháu BÌNH mồ côi cha còn mẹ bị bệnh tim rất nặng.
P/S ảnh do người thân của cháu Bình gửi chiều nay sau khi trò chuyện.
SỐ ĐT MẸ CHÁU BÌNH 0945614104
SỐ ĐT BẠN GÁI CHÁU BÌNH 01693628016
Hình
ảnh Đỗ Văn Bình, 18 tuổi, lúc bình thường, và là cái xác không hồn với
gần như toàn thân thâm tím…, sau một ngày tạm giữ tại Công an huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng.
Nguồn: facebook.com
Những đầu ngón tay của Đỗ Văn Bình bị đánh thâm đen
Lời bình của Ha Thanh: “Chân, tay, người của cháu Bình bầm dập như thế này thì làm sao treo cổ được các bác nhể?”.
Nguồn: facebook.com
Những
hình ảnh trên đây của Đỗ Văn Bình đủ để nói lên Công an huyện Hòa Vang,
TP Đà Nẵng đã đánh đập dã man với con người còn rất trẻ nhưng xấu số
này. Thế nhưng, trả lời trước công luận, trong bài viết “Công an khẳng định không nhục hình nghi can chết”(2) đăng trên tienphong.vn, sáng 16.4.2014, bài báo cho biết:
“TP
- Sáng 16/4, Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh văn phòng Công an TP Đà
Nẵng cho biết đã điều tra làm rõ nghi can Đỗ Văn Bình (1996, trú xã Đại
Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) chết trong phòng tạm giữ của Công an huyện Hòa
Vang (Đà Nẵng), là do treo cổ tự tử và không có khuất tất, bức cung, nhục hình”.
Thượng tá Trần Phước Hương, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng khẳng định không có chuyện bức cung đối với phạm nhân Bình
Nguồn: vtc.vn
Nếu
những hình ảnh và bình luận trên của facebooker Ha Thanh, còn chưa đủ
để Công an Đà Nẵng buộc phải nhận tội là đánh chết Đỗ Văn Bình, thì hãy
đọc đoạn sau đây, cũng được facebooker Ha Thanh, dẫn nguồn từ https://www.facebook.com/hoasigauu/posts/404986859643208, với nội dung:
35 TRIỆU MỘT MẠNG NGƯỜI
ĐAU ĐỚN PHẪN NỖ THAY! KHÔNG THỂ ĐỂ CÁI ÁC LỘNG HÀNH.
trời
ơi, thằng em mình bị công an Hòa Vang Đà Nẵng đánh dập nội tạng cho đến
chết cách đây một ngày sau khi ép cung, và ép gia đình cầm 35 triệu bồi
thường không được thưa kiện bắt phải chôn ngay. Hình như công an nơi
đây không coi pháp luật ra gì, tội gia đình nghèo thân cô thế cô chẳng
dám mở miệng, vậy sau này ai có tội hay không có tội cứ gặp công an đập
chết là xong chuyện sau, ôi, đau buồn quá ... mình chỉ biết cầu nguyện
cho em thôi vì gia đình đã bị ép phải ngậm miệng rồi, mạng người rẻ thật
chỉ có 35 triệu thôi... hu hu... gia đình đến thăm xác em bị gãy chân, toàn thân và chỗ bộ phận sinh dục cũng bị đánh tan nát, bầm dập... chú thím sợ chính quyền nên đau xót mà không dám làm gì, các luật sư bức xúc muốn vô cuộc mà gia đình sợ lắm...
Hình ảnh công an nhân dân trong con mắt Nhân Dân hiện nay ra sao?
Đối
với Nhân Dân, Công an là lực lượng bảo vệ Nhân Dân, là những người “VÌ
SỰ BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN”, nhưng ngược lại, ngày nay không
ai muốn gần gũi đối với lực lượng này.
Nếu sưu
tầm những lời nguyền rủa của cộng đồng mạng Internet (blog, website,
facebook…) khi họ nói về lực lượng công an hiện nay, đúc kết lại, rồi
viết ra đây, thì ngại rằng điều đó sẽ làm cho lực lượng công an vô cùng
tự ái. Tất nhiên, qua kiểm nghiệm cuộc sống thì thấy, lực lượng còn biết
tự ái trong ngành công an hiện nay cũng không nhiều, thường là những
người có học. Điều đáng tiếc ở đây là, nhiều người mặc dù cũng có học
(vụ 5 công an nhục hình anh Ngô Thanh Kiều nói trên, đều là sĩ quan, có
hai người cấp bậc thiếu tá, họ đâu phải là… vô học?!) nhưng đã bị biến
thành những kẻ sát nhân rất dã man.
Tiếng kêu của anh Ngô Thanh Kiều “Xin anh đừng đánh em, Sáng giờ em bị đánh bầm dập rồi”(3)
(chắc là nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc câu này?), không
làm cho họ mảy may xúc động. Rõ ràng, chỉ có những con thú mới đối xử
với con người như vậy, trong một hoàn cảnh như thế.
Không
cần phải hình ảnh minh họa, vốn đã có rất nhiều trên Internet, điểm lại
một mặt của “Công an nhân dân” bị Nhân Dân nguyền rủa, thường họ công
tác ở các bộ phận sau:
1. Cảnh sát giao thông;
2. Lực lượng công an trong điều tra, xét hỏi (các dẫn chứng ở bài này);
3.
Lực lượng công an được sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình chống
Trung Quốc trước đây, cũng như theo dõi, cản trở, hành hung, đe dọa… đối
với các bloggers, facebookers… hoạt động về Dân chủ, nhân quyền…;
4.
Lực lượng công an có hành động không đẹp trong các đám tang những người
lên tiếng về Dân chủ, như đám tang của các ông Trần Độ, ông Lê Hiếu
Đằng…
Hy vọng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính
phủ, cũng như Bộ Công an, kịp thời nhận ra, và cần có chấn chỉnh kịp
thời đối với ngành Công an. Đừng để đến lúc toàn thể Nhân Dân coi ngành
Công an ngược trở lại, là “thế lực thù địch” của mình.
17.4.2014
N.H.Q.
Tác giả gửi BVN.
Bài liên quan:
(1) Công an TP Đà Nẵng nói về vụ can phạm treo cổ chết trong nhà tạm giữ
(2) Công an khẳng định không nhục hình nghi can chết
(3) Vụ 5 công an dùng nhục hình: “Xin anh đừng đánh em nữa!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét