Sau sự cưỡng bức Hiến Pháp tình hình sẽ rõ thêm
Đôi lời: Nhưng chỉ là chút thắc mắc. Ở phần đầu, theo tác giả “Thời gian qua, phía quan chức nhà nước, cũng có nhiều phát biểu đi ngược lại với bản Hiến pháp vừa bị cưỡng bức”. Phải vậy không? Rồi, có phải “phía Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đòi …”, hay cái gọi là “đòi” đó chỉ đơn giản là lặp lại tới ngàn lần những lời sáo rỗng, mị dân, vô thưởng vô phạt?
Những “Họ không muốn …”, “Họ không còn muốn …” , “Họ đề nghị …” thì “họ” là ai, phải chăng là cả nhiều quan chức trong ê-kíp của CT Trương Tấn Sang? Bằng cớ nào để khẳng định “họ không muốn …”, chứ không phải chính là “họ rất muốn”?
Lại có cả “phía Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phần lớn Bộ trưởng cũng đòi …” (đâu ra con số “phần lớn” này?), nhưng đều bị màn “răn đe” của TBT Nguyễn Phú Trọng vô hiệu hóa hết, nghe như thể tất cả bộ máy chính quyền đang bị ông ta cùng hệ thống cơ quan đảng áp bức, không ngóc đầu lên được.
Nếu thế thì … mừng quá đỗi!
BT
—–
Nguyễn Trung ChínhTư duy cằn cỗi thì phải cưỡng bức Hiến Pháp
Từ khi dự thảo sửa đổi HP 1992 (bản thứ nhất) được đưa ra vào đầu năm 2013, TS Tô Văn Trường trong bài “Hiến Pháp của ai” đã đặt ra 4 câu hỏi, trong đó có hai câu nòng cốt là:
1- “Tại sao bản Dự thảo Hiến pháp 1992 không dựa vào mô hình quản trị đã được nhiều nước văn minh trên thế giới thừa nhận: Nhà nước pháp quyền, Xã hội dân sự và Kinh tế thị trường?”.
2- “Liệu Việt Nam ta có hoàn toàn ở tư thế độc lập để sửa Hiến pháp theo những gì mà phía ta (gồm cả Chính quyền và Nhân dân Việt Nam) thấy là tốt nhất?”( có nghĩa là ta có dám dẹp bỏ điểm tựa về ý thức hệ để bất chấp áp lực của Trung Quốc).
Và TS Tô Văn Trường cho rằng chỉ nên tiến hành thảo luận sửa đổi Hiến pháp nếu 4 câu hỏi này có giải đáp thỏa đáng.
Nhưng liền sau đó TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố có tính chất răn đe: “sửa gì thì cũng phải trong khung khổ Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, quyền lực của hệ thống chính trị là thống nhất, không có tam quyền phân lập, gác lại vấn đề sở hữu đất đai…”
Thời gian qua, phía quan chức nhà nước, cũng có nhiều phát biểu đi ngược lại với bản Hiến pháp vừa bị cưỡng bức:
Chẳng hạn, phía Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đòi “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Họ không muốn nhắc đến trong HP những gì là “giai cấp, nguyên tắc tập trung dân chủ“. Họ không còn muốn HP ghi đảng là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng“.
Họ đề nghị một “Hội đồng HP có quyền Giải thích HP, có quyền tạm đình chỉ thi hành các văn bản QH nếu phát hiện vi phạm HP và có quyền ngưng thi hành các văn bản cơ quan nhà nước nếu phát hiện vi phạm HP”.
Còn phía Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phần lớn Bộ trưởng cũng đòi “QH không phải là cơ quan lập hiến, Công dân có quyền biểu quyết về HP và các việc trọng đại của quốc gia.“, hoặc “Quyền con người, quyền cơ bản của công dân chỉ có thể bị giới hạn bằng luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia và sức khỏe của cộng đồng”. Và về luật đất đai “Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản, hay thu hồi đất thì đều phải bồi thường theo giá thị trường”.
Nhưng răn đe của Nguyễn Phú Trọng đã đạt kết quả trên những “sổ lương hưu” ở Quốc hội. Hiến Pháp đã bị điều lệ đảng cưỡng bức!
Cưỡng bức Hiến Pháp: Đảng đang ở thế yếu?
Quả thật đảng có sức mạnh vì nắm trong tay quân đội, lực lượng công an mà trong đó không thiếu những thành phần côn đồ hành hung trên đường phố, trong đồn bót. Hiến pháp mới buộc những lực lượng này trung thành với đảng, bảo vệ đảng, nếu không sẽ bị ra tòa. Như vậy Hiến pháp mới, như một thế lực chĩa súng sau lưng Quân đội, công an,và ra lịnh cho họ phải bảo vệ đảng, nếu cần, phải hướng nòng súng về phía nhân dân.
Chỉ sự việc này thôi cũng đủ chứng minh rằng dấu hiệu run rẩy đã lộ ra trên nòng súng của thế lực chống lại nhân dân hiện nay.
Ngoài bạo lực ra thì đảng không có điểm mạnh nào khác, từ tư tưởng đến việc tạo dựng một xã hội an bình, trong sạch, thịnh vượng.
Từ trên cao nhất, Hội đồng lý luận Trung Ương từ 30 năm nay vẫn chưa định nghĩa được thế nào là “Định hướng xã hội chủ nghĩa“. Chính phủ cứ van nài các nước tư bản chấp nhận mình là kinh tế thị trường để được hưởng lợi lộc, nhưng chẳng ai tin.
Hơn 750 tờ báo của đảng cùng với gần 600 đại biểu đảng viên ở quốc hội mà không phản bác nổi ý kiến của nhóm 72 trí thức trên vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Họ chỉ chơi trò ém nhẹm thông tin, thóa mạ, chụp mũ bằng những cụm từ “tự diễn biến“, “cơ hội chính trị” nghe đến chán tai mà không đưa ra được một biện luận nào để nhân dân hồ hởi đi theo cái ”Định hướng xã hội chủ nghĩa không biết là cái gì” mà đảng áp đặt.
Người dân bắt đầu phản đối (ngôn ngữ tuyên giáo là bức xúc) trực diện qua các cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo, Chủ tịch Trương Tấn Sang có lúc phải thốt lên đại ý “giải thích đến thế rồi mà đồng bào, các đồng chí vẫn chưa hiểu cho“. Còn TBT Nguyễn Phú Trọng chỉ than thở ”Bản thân tôi sáng ra khỏi nhà có bà con chờ, chiều về nhà cũng có bà con chờ, ra đường là có bà con đón“. (Bà con đây là bà con khiếu kiện, phản đối chứ không phải bà con hàng xóm chào đón!). Và Tổng Bí Thư lại hứa đi hứa lại: “Sắp xử tham nhũng lớn, bà con hãy chờ xem“. Nhàm!
Về xã hội thì ngày càng bùng nổ. Người dân có khuynh hướng tự xử lấy, không còn tin vào chính quyền: Sau khi người dân ở một số vùng tự đứng ra đánh chết kẻ trộm; bắn chết quan tham. Quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc; quan tài diễu phố ở Thanh Hóa. Người dân phải tự mình đi điều tra sau khi đọc biên bản mờ ám của công an; cả ngàn người dân đã tập trung trước cổng UBND huyện, để phản đối việc khai thác cát, họ đã đốt hai tàu “cát tặc” trước mặt chính quyền. Hàng trăm người dân Bình Thuận bao vây la lối, đánh công an trọng thương. Doanh nhân kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương ngâm dự án để vòi tiền. Giáo sư kiện Bộ trưởng bộ Giáo dục, Sinh viên đại học Đông – Á Đà Nẵng đồng loạt bãi khóa phản đối; …
Rõ ràng khi người dân bị đè nén quá lâu ngày, nỗi sợ đã bắt đầu nhường chỗ cho phản ứng chống lại cường quyền.
Đó là chưa kể trên bình diện vĩ mô, kinh tế, tài chánh, xã hội, giáo dục đều tuột dốc, sức mua của người dân hiện đang cạn kiệt, doanh nghiệp không còn vốn và đang hấp hối, trừ các doanh nghiệp nhà nước, ổ của các nhóm lợi ích, đang làm cho người dân điêu đứng.
Tham nhũng không thể trị nổi, cơ bản là vì bứt dây động đảng.
Cùng với tình trạng nói trên đảng cộng sản cũng đang tuột dốc chứ không phải đang ở thế mạnh.
Lực lượng tiến bộ ngày càng mạnh.
Chưa bao giờ có những tiếng nói thanh niên sinh viên mạnh và thẳng thắn như thế. Khác với thế hệ cha anh, còn dính líu ít nhiều tình cảm hoặc với đảng, hoặc với đồng chí đồng đội, như một mạng nhện cứ dây vào người, thế hệ trẻ Nguyễn Đắc Kiên, thẳng thừng: ” nếu một ngày tôi phải vào tù / tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản / ở nơi đó giam giữ Tự do / giam giữ những trái tim khao khát Sống“. Còn sinh viên Phương Uyên dõng dạc trước tòa : “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng“.
Đứng trước một Phương Uyên trong sáng như thế đảng chỉ còn biết chơi đòn bẩn: đuổi học cô Phương Uyên.
Với việc cưỡng bức Hiếp Pháp, một thế hệ đảng viên dõng dạc vứt “thẻ đỏ” vào mặt bọn người mang “thẻ đỏ tim đen“. Đáng gọi là thế hệ Lê Hiếu Đằng.
Với sự cưỡng bức Hiếp pháp, một bộ phận quan trọng đã bị đẩy về phía đối lập: họ là những người đã từng lên tiếng nói tiến bộ nhằm xây dựng Hiến pháp, họ có thể là đảng viên thường, họ có thể là chủ tịch ủy ban này khác trong Quốc hội như đã thấy trong thời gian qua, họ có thể là sinh viên, trí thức xéo mãi cũng quằn. Họ sẽ góp tiếng nói với thế hệ đấu tranh hiện nay và thúc đẩy phong trào đấu tranh đi tới.
Ngày hôm nay, những ai đang tranh đấu có thể tự hào nói lên rằng:
Xin báo cáo với đồng bào trong cả nước
Xin báo cáo với bạn bè trên thế giới
Rằng chúng tôi vẫn vững vô cùng.(*)
Thay đổi hay bị đánh đổ
Ông Nguyễn Trung, một người đã 10 năm kiên trì góp ý rất tâm huyết với đảng, với đồng bào , về con đường đất nước phải đi, trong 3 bài viết Viễn Tưởng được phổ biến rộng rãi trên mạng ông có một ưu tư: Mong muốn có một giải pháp “Trần Thủ Độ” để chuyển đổi từ độc tài qua dân chủ một cách tiệm tiến, hòa bình. (tâm huyết như thế mà chưa thấy một tờ báo nào của chính quyền đăng tải). Điều mà ai cũng hằng mong ước như ông. Ông lo sợ một sự thay đổi trong bạo loạn. Ai cũng lo sợ như ông.
Có một số ý kiến cho rằng Việt Nam không cần đánh nhau mới có độc lập, thống nhất. Cũng có thể. Nhưng đó là khi địch thủ của ta, nhạy, chịu nghe phải trái. Xưa kia thực dân Pháp tuy đã thua trận ở Điện Biên Phủ, thế mà vẫn không chịu nhả Algéria, vẫn phải đánh nhau đến khi không phân thắng bại mới chịu thương lượng để Algéria độc lập. Đảng cộng sản có giống thực dân Pháp ở điểm ù lỳ, kém thông minh, này không? Đảng viên đảng cộng sản phải có câu trả lời nếu không muốn xảy ra bạo động.
Cũng có một số ý kiến cho rằng hễ có bạo động sẽ có bạo loạn như hiện nay ở một số nước. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ chúng ta có thể thấy rằng ở những nước đó, điều đầu tiên là dân đã đứng dậy lật đổ chế độ độc tài, sở dĩ có bạo loạn chủ yếu là vì tôn giáo cực đoan, mà khi tôn giáo thỏa hiệp với chính trị thì khó tránh khỏi thánh chiến. Ở Ai Cập, ở Tunisia bạo loạn là vì một chế độ độc tài bị dẹp đi lại đẻ ra một chế độ độc tài khác ngự trị bởi tôn giáo quá khích. Chế độ độc tài nào cũng xấu như nhau, cũng bóp nghẹt tự do. Ông Nelson Mandela đã nói: “Tôi không hoàn toàn được tự do nếu tôi chiếm đoạt tự do của người khác. Kẻ áp bức cũng như kẻ bị áp bức, cả hai đều bị tước đoạt nhân tính.“. Con người không còn nhân tính sẽ ứng xử với nhau như con vật, thậm chí tệ hơn vì con người là con vật thông minh. Khi cái thông minh phục vụ cho một nhóm người mất nhân tính thì không còn gì nguy hiểm hơn.
Rút kinh nghiệm này, ở Syria cộng đồng và nhân dân thế giới không hào hứng giúp phe nổi dậy chống độc tài khi khám phá ra phe này phần lớn thuộc tôn giáo quá khích.
Ở Việt Nam chúng ta không có loại tôn giáo quá khích đó. Phật giáo và Công giáo, hai tôn giáo chính không khích bác nhau. Hiện nay ở một số nhà thờ công giáo có bày hương án để thắp nhang. Họ đều là nạn nhân của chế độ độc tài, chế độ này xem tôn giáo là thuốc phiện nên chỉ khuyến khích những gì là thuốc phiện để ru ngủ dân chúng, những việc tâm linh khác đều bị đàn áp.
Ở Việt Nam, sắc tộc Việt chiếm tuyệt đại đa số nên sẽ khó xảy ra bạo loạn sắc tộc. Nhất là một chế độ dân chủ rất tôn trọng con người trong đó có con người của các dân tộc thiểu số, đặc biệt nâng đỡ dân tộc thiểu số, họ chỉ có lợi để đòi hỏi sống trong một chế độ dân chủ.
Thay đổi trong hòa bình chúng ta đều mong muốn, nhưng trả lời câu hỏi Hòa bình hay Bạo động lại không tùy thuộc vào chúng ta. Người dân chỉ biết nâng thuyền hay lật thuyền, khó ai lường trước và cưỡng lại được.
Đảng cộng sản nắm trong tay câu trả lời Hòa bình hay Bạo động, các đảng viên đảng cộng sản nắm trong tay câu trả lời nói trên.
Với sự áp đặt điều lệ đảng lên Hiến Pháp vừa qua, lãnh đạo đảng cộng sản đang cố thủ, không muốn thay đổi trong hòa bình. Một lần nữa đảng viên đảng cộng sản phải tự thúc đẩy lãnh đạo đảng mình chấp nhận thay đổi trong hòa bình nếu không muốn xảy ra bạo động.
Nếu không sẽ QUÁ MUỘN.
Nguyễn Trung Chính
12/12/2013
(*) Trích một bài thơ trong thời kỳ đen tối những năm 60, không nhớ tên tác giả.
Không lo cải tiến công nghệ, Việt Nam ‘tiêu’ giùm ‘hàng thải’ Trung Quốc
Không phải đến bây giờ nhận định về nguy cơ Việt
Nam có thể bị biến thành bãi rác công nghệ của Trung Quốc mới được nói
đến. Và hồi tháng 5, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng
nhắc lại câu chuyện này. Nhưng đến nay, sau 30 năm đổi mới, các ngành
công nghiệp của Việt Nam vẫn “dậm chân tại chỗ” và hầu như không ngành
nào có thể cạnh tranh áp đảo để có thể xuất khẩu máy móc, thiết bị sang
Trung Quốc. Ngược lại, ngành sản xuất của nước ta lại đang quá phụ thuộc
vào nhập khẩu tùm lum nguyên liệu của “ông láng giềng”, từ miếng vải
cho đến… công nghệ “rác”.
Hầu hết máy móc, thiết bị, phụ tùng tại Việt Nam đều có xuất xứ từ Trung Quốc
Tổng hợp
Cái “đại cục” nó to bằng cỡ nào
Vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang đang có một
kết cục ngoài sức tưởng tượng, khi cơ quan điều tra giao Sở LĐTBXH xử
lý hành chính hành vi tham ô để giữ… đại cục.
Vụ án đơn giản: Giám đốc Trung tâm Cứu trợ
trẻ em tàn tật, thuộc Sở LĐTBXH tỉnh cùng thủ quỹ và kế toán đã “ăn bớt”
của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng, bằng cách không phát hết số tiền
hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc và sau đó lập chứng từ
khống để quyết toán.
Trong hồ sơ hình sự ghi rõ: “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”. Có thể tưởng tượng được không, khi người ta ăn bớt của những đứa trẻ từ vài chục ngàn tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống.
Tuy nhiên, vụ án lại được bàn giao cho sở để xử lý hành chính.
Giám đốc sở Lý Quang Thái giải thích về tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.
Những lời lẽ của ông giám đốc, còn có mấy chữ “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Và việc không xử lý hình sự là vì... đại cục, vì cái to lớn hơn.
Tại kỳ họp QH vừa rồi, biết bao nhiêu băn khoăn thắc mắc trước tình trạng, có tỉnh 2 năm chỉ xử được 3 vụ án tham nhũng, hay xử 9 bị cáo thì 8 người được hưởng án ''treo''. ĐBQH bức xúc, nhân dân bức xúc. Trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định về công tác phòng, chống tham nhũng rằng “Lâu nay “phòng” chúng ta cũng yếu, “chống” cũng chưa quyết liệt”.
Ông ủng hộ quan điểm của cử tri rằng, “chống tham nhũng phải làm nhanh, mạnh và nghiêm hơn, chứ không thể để xử lâu, xử nhẹ, án ''treo'' nhiều”.
Câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì... đại cục; dù không một đứa trẻ tàn tật nào ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé, mặt mũi thế nào; dù nhân dân không thể hiểu tại sao việc “bật đèn xanh” cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương (?!).
Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một ''bộ phận không nhỏ''?
Nếu ở đâu cũng mang... đại cục ra để xử lý, thì liệu đất nước này còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại chỉ xử lý hành chính vì... cái đại cục!
Trong hồ sơ hình sự ghi rõ: “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”. Có thể tưởng tượng được không, khi người ta ăn bớt của những đứa trẻ từ vài chục ngàn tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống.
Tuy nhiên, vụ án lại được bàn giao cho sở để xử lý hành chính.
Giám đốc sở Lý Quang Thái giải thích về tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.
Những lời lẽ của ông giám đốc, còn có mấy chữ “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Và việc không xử lý hình sự là vì... đại cục, vì cái to lớn hơn.
Tại kỳ họp QH vừa rồi, biết bao nhiêu băn khoăn thắc mắc trước tình trạng, có tỉnh 2 năm chỉ xử được 3 vụ án tham nhũng, hay xử 9 bị cáo thì 8 người được hưởng án ''treo''. ĐBQH bức xúc, nhân dân bức xúc. Trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định về công tác phòng, chống tham nhũng rằng “Lâu nay “phòng” chúng ta cũng yếu, “chống” cũng chưa quyết liệt”.
Ông ủng hộ quan điểm của cử tri rằng, “chống tham nhũng phải làm nhanh, mạnh và nghiêm hơn, chứ không thể để xử lâu, xử nhẹ, án ''treo'' nhiều”.
Câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì... đại cục; dù không một đứa trẻ tàn tật nào ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé, mặt mũi thế nào; dù nhân dân không thể hiểu tại sao việc “bật đèn xanh” cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương (?!).
Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một ''bộ phận không nhỏ''?
Nếu ở đâu cũng mang... đại cục ra để xử lý, thì liệu đất nước này còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại chỉ xử lý hành chính vì... cái đại cục!
Bát cơm của trẻ khuyết tật và 'đại cục' của GĐ Sở LĐTBXH Hà Giang
(GDVN) - Trẻ em
thuộc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang đáng lẽ sẽ có cơm
để ăn thay vì ăn cháo nếu những người lớn - Giám đốc Trung tâm và một số
thuộc cấp thân tín không ăn bớt hàng trăm triệu đồng. Nhưng hành vi 'ăn
bẩn' của Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật này được ông Lý
Quang Thái, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Giang đề nghị không khởi tố
hình sự vì ... đại cục.
Trẻ em nghèo ở Hà Giang (Ảnh minh họa từ internet) |
“Tốt khoe, xấu che” – câu nói trên quá phù hợp với hoàn cảnh dưới đây tại một tỉnh nghèo vào bậc nhất cả nước – tỉnh Hà Giang.
Chuyện được Báo Nhân dân viết như sau:
Qua xác minh đơn tố cáo công dân, Phòng
cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, chức vụ công an tỉnh Hà Giang phát
hiện trong hai năm 2012, 2013, các đối tượng Phạm Ngọc Thành, Giám đốc
Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã
hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Hà Giang cùng hai "cộng sự" Nguyễn Thị Lan Anh, kế
toán; Trịnh Thu Hương, thủ quỹ đã "ăn bớt" của trẻ khuyết tật hơn 181
triệu đồng.
Cụ thể tại hồ sơ, cơ quan điều tra đã
làm rõ trách nhiệm của từng đối tượng như, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc
Trung tâm đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trịnh Thu Hương không phát
hết số tiền hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc năm 2012, 2013
và giữ lại số tiền gần 151 triệu đồng. Tiếp đó, đã chỉ đạo những người
liên quan lập chứng từ khống để quyết toán chiếm hưởng số tiền nói trên.
Cạnh đó, trong hoạt động mua sắm trang
thiết bị y tế năm 2012 từ nguồn ngân sách tỉnh cấp, ông Thành đã chỉ đạo
bà Nguyễn Thị Lan Anh nâng khống giá trị các trang thiết bị để hưởng
chênh lệnh với số tiền hơn 31 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, ông Thành,
bà Nguyễn Thị Lan Anh đã sử dụng tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Với số hồ sơ đã được làm rõ, Cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang xác định: "Đây là vụ việc có dấu
hiệu phạm tội tham ô tài sản", gồm các tình tiết tăng nặng như "phạm
tội có tổ chức", "số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên
đến 181.950.000 đồng".
Hồ sơ đã được củng cố và chờ ngày xử lý
thì bất ngờ ngày 4.10.2013, ông Lý Quang Thái - Giám đốc Sở LĐ-TB và XH
tỉnh Hà Giang lại có công văn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đề nghị "không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên
quan và chuyển hồ sơ để Sở LĐ-TB và XH xử lý cán bộ theo thẩm quyền".
Giải thích về quyết định này, Báo Nhân
Dân, Báo Một thế giới đã trích dẫn lại lời của ông Lý Quang Thái như
sau: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ
trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân
sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa".
Theo lí giải của ông Thái thì "những
người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì...đại cục, vì cái to lớn hơn nên
hai ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như
chúng tôi đã đề nghị”.
Chưa dừng lại ở đó, ông Thái còn “đe dọa” người tố cáo tiêu cực:
“Đây là một cán bộ từng công tác tại
Trung tâm này, nhưng sau đã được chuyển sang làm phó ở một đơn vị khác.
Người này gửi đơn tố cáo đến công an, thanh tra tỉnh chứ không gửi qua
Sở. Nếu gửi qua Sở, chúng tôi đã xử lý chứ không để đến mức thế này.
Sau khi xử lý ba cán bộ sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý cô này vì vi phạm điều Đảng viên không được làm (!?)".
Như vậy theo lời ông Thái, sẽ có 4 người
bị xử lí vì liên quan đến vụ việc. 3 người là “quan tham” còn một là
người đã tố cáo 3 “quan tham” trên.
Nhưng có lẽ trong vụ việc này, cac cơ quan chức năng cần phải xem xét trách nhiệm liên quan của một người nữa – là ông Thái.
Ông Thái là người đứng đầu ngành - Sở
LĐ-TB và XH. Cấp dưới làm sai, đầu tiên trách nhiệm thuộc về ông Thái.
Nhưng đã quản lí yếu kém, để cấp dưới “ăn bẩn”, “bớt xén” của trẻ khuyết
tật, ông Thái không phối hợp với cơ quan điều tra để xử lí nghiêm mà
còn cố tình bao che, bưng bít cho hành vi này.
Thêm một lí do nữa để cần phải xem xét
lại trách nhiệm của ông Thái vì có lời lẽ “đe dọa” với người đã đứng ra
tố cáo tiêu cực mà theo lời ông, “cô này đã vi phạm điều Đảng viên không
được làm”.
Không rõ, điều Đảng viên không được làm ở
đây cụ thể là điều gì? Có phải ý ông Thái, Đảng viên thì không được tố
cáo tiêu cực, không được chống tham nhũng?
Tuy nhiên ông Thái cho rằng, nên giấu
việc "chẳng lấy gì làm đẹp đẽ đó" vì “đại cục” cũng có ý đúng. Ông lo
các tổ chức, cá nhân biết chuyện sẽ không hỗ trợ cho nữa. Rồi như vậy,
các trẻ em khuyết tật cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Liệu có đúng ông Thái lo cho các cháu khuyết tật hay không, điều đó khó mà suy đoán. Nhưng có một thực tế, nếu không có hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức nữa thì “đám đàn em” của ông Thái sẽ lấy đâu ra tiền để mà “đút túi”?
Liệu có đúng ông Thái lo cho các cháu khuyết tật hay không, điều đó khó mà suy đoán. Nhưng có một thực tế, nếu không có hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức nữa thì “đám đàn em” của ông Thái sẽ lấy đâu ra tiền để mà “đút túi”?
Có lẽ đấy mới là “đại cục”(!?)
Sẽ có ngày ‘tức nước vỡ bờ’
Bênh vực kẻ ‘ăn chặn’, xử lý người tố cáo; thăng chức cho
‘con ông cháu cha’; để lọt 600 bánh heroin;...và còn nhiều chuyện tệ hại
khác diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng trắng trợn dưới chế độ CSVN.
Một mặt kêu gọi mọi người tố cáo, lật mặt bọn tham nhũng, thì chính quyền CSVN lại đang giang tay bao che cho bọn vô lại này. Chúng ‘ăn’ không từ thứ gì, kể cả tiền của trẻ em tàn tật.
Cụ thể, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, tên Phạm Ngọc Thành cùng hai "cộng sự" là kế toán, và thủ quỹ đã "ăn bớt" của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng (tương đương $9,000). Trong đó, gần 151 triệu đồng là số tiền hỗ trợ cho trẻ tàn tật, 31 triệu đồng là do khai khống để nhận kinh phí của tỉnh. Toàn bộ số tiền trên bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân của giám đốc, và ‘tay chân’ liên quan.
Một mặt kêu gọi mọi người tố cáo, lật mặt bọn tham nhũng, thì chính quyền CSVN lại đang giang tay bao che cho bọn vô lại này. Chúng ‘ăn’ không từ thứ gì, kể cả tiền của trẻ em tàn tật.
Cụ thể, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, tên Phạm Ngọc Thành cùng hai "cộng sự" là kế toán, và thủ quỹ đã "ăn bớt" của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng (tương đương $9,000). Trong đó, gần 151 triệu đồng là số tiền hỗ trợ cho trẻ tàn tật, 31 triệu đồng là do khai khống để nhận kinh phí của tỉnh. Toàn bộ số tiền trên bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân của giám đốc, và ‘tay chân’ liên quan.
Đây rõ ràng là hành vi tham ô tài sản, nhưng Giám đốc Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, "phán quyết" không khởi tố hình sự,
mà yêu cầu cảnh sát điều tra tỉnh chuyển hồ sơ để “xử lý cán bộ theo
thẩm quyền” ?! Không nói, ai cũng biết giám đốc Trung tâm đã ‘chia bớt’
tiền ‘ăn chặn’ cho giám đốc sở, để thoát tội hình sự. Không chỉ ngưng ở
đây, giám đốc sở còn tuyên bố sẽ “xử lý kỷ luật người tố cáo” vì ‘dám’
gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, thanh tra, mà không gửi đến Sở!!
Vậy nếu người tố cáo gửi đơn đến sở thì liệu vụ việc có được đưa ra ánh
sáng?
Việt Nam từng kết án tử hình người nước ngoài vận chuyển heroin,
nhưng lại để ‘lọt’ tới 600 bánh heroin được chuyển qua VN để đến Cao
Hùng (Đài Loan). Dẫn tin từ nhật báo Taipei Times, báo chí VN cho hay số
ma túy được giấu trong một container chứa hàng đông lạnh. Số ma túy đó,
có giá trị hàng trăm triệu USD, được chuyển đến Việt Nam, nơi chúng
được đưa vào container để vận chuyển đi nước khác. Tuy nhiên, đó không
phải là vụ duy nhất, mà vụ chuyển ma tuý lớn thứ hai trong vòng hai
tháng qua tại Đài Loan, có ‘đi ngang qua’ VN. Có nghĩa một vụ đã ‘đi’
trót lọt. Và nếu những vụ vận chuyển ma tuý này không có lực lưởng cảnh
sát Đài Loan tham gia thì ai sẽ đượng hưởng lợi từ số lượng heroin này?
Cũng tại Sài Gòn, tại một phường ở quận Bình Thạnh, một người dân
lành chỉ vì miếng cơm, manh áo, buôn bán ở vỉa hè, mà bị lực lượng dân
phòng, và quản lý đô thị đánh cho thâm tím mặt mày, phải đi cấp cứu. Mọi
người chưa hết phẫn nộ vì hành động vô nhân, thất đức của lũ vô học
này, thì Chủ tịch phường ‘bao che’ và nói điều không ai tin được, rằng
chính người dân này tấn công 9 dân phòng! Đã có người bực tức kêu
lên:”Nếu chính quyền thành phố còn liêm sỉ thì phải tống cổ thằng Chủ
tịch phường này ra khỏi đội ngũ cán bộ”. Chưa biết chính quyền Sài Gòn
có biết liêm sỉ là gì hay không, chỉ thấy vụ việc xảy ra từ ngày 6 tháng
Mười Hai, đến nay vẫn thấy im hơi lặng tiếng. Và nếu Chủ tịch phường
vẫn nhởn nhơ sáng vác ô đi, tối vác về, thì người ta sẽ gọi chính quyền
Sài Gòn là gì?
Không cần mất thời gian suy đoán, hay chờ đợi, cũng biết người dân
luôn là ‘bên thua cuộc’. Lý do: cán bộ từ trên xuống dưới đều ‘ăn rơ’
với nhau, không có chuyện cấp trên ‘bênh’ dân để ‘xử’ cấp dưới. Lại càng
không thể xảy ra chuyện ‘cha’ bênh dân để ‘xử’ con. Đó là lý do tậi sao
ở tỉnh Hải Dương, bí thư tỉnh uỷ chỉ đạo đồng thời cho con trai và con
rể, một đứa sinh năm 1980, đứa kia sinh năm 1981, được thăng chức. Thằng
con trai của đương kim bí thư tỉnh uỷ được lên chức Phó giám đốc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thằng con rể thì giữ chức Chủ tịch
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vấn đề là thằng con trai của bí thư tỉnh uỷ, trước khi được phong chức Phó giám đốc sở, khi còn là một trưởng phòng Việc làm An toàn lao động, đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng VN (tương đương $200,000) để mua đất, và xây dựng các công trình sai mục đích trên diện tích hơn 4,000 m2 đất tại xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Nếu không phải là thằng con trai Bí thư tình uỷ, mà là một người dân, thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
Vấn đề là thằng con trai của bí thư tỉnh uỷ, trước khi được phong chức Phó giám đốc sở, khi còn là một trưởng phòng Việc làm An toàn lao động, đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng VN (tương đương $200,000) để mua đất, và xây dựng các công trình sai mục đích trên diện tích hơn 4,000 m2 đất tại xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Nếu không phải là thằng con trai Bí thư tình uỷ, mà là một người dân, thì họ sẽ bị xử lý như thế nào?
Những câu hỏi đặt ra trong bài, không cần trả lời, nhưng ai cũng
biết lời giải. Nhức nhối thay, khi một xã hội mà ở đó chỉ có bọn vô học,
tham lam, vô đạo đức, mất nhân tính đứng ra điều hành, thì người nghèo
khó, thấp cổ bé họng khó co cơ may được bảo vệ. ‘Tức nước vỡ bờ’. Ngày
ấy rồi sẽ đến!
Khang Nguyen
(Người Việt)
Khi người ta cầy giả cầy
SGTT.VN - Từ đâu và từ thuở nào, con người tạo
ra món giả cầy? Người ta nấu nướng món này thành một món ăn
có hương có vị, có vẻ ngoài như một trong các món cầy (chó)
nhưng không dùng thịt của bọn cẩu.
Đầu bếp dùng nguyên liệu là thịt heo, thịt vịt,
thịt ngan… để nấu giả món nai đồng quê và cùng thưởng thức
cái sự lừa dối ngọt ngào đó bằng danh xưng “giả cầy” dù rằng
về nội dung và có khi cả hình thức món ăn kiểu này hoàn
toàn không phải “cờ tây”.
Đôi chút dài dòng như vậy bởi con người, qua các
giác quan, khi thưởng thức món ăn này rõ ràng đã chấp nhận
một sự lộng giả thành chân từ đầu. Hoàn toàn không phải món
“giả cầy” là một thứ mạo nhận, hạ đẳng; càng không có dấu
chỉ mộc tồn là một thứ thượng đẳng. Giả mà đã biết tỏng là
giả rồi kia mà.
Thịt chó mà nấu... giả cầy
|
Đến mức cực đoan, có lần bạn tôi mang thịt chó
về hăm hở nấu cho chúng tôi thưởng món giả cầy. Tôi bảo thôi
hãy làm món thực cầy cho rồi nhưng hắn vẫn cứ nấu món giả
cầy và rồi đắc chí hỏi tôi: “Sao, tao nấu cầy có giống… giả
cầy không?”
Nấu món cầy mà muốn người ta biết là giả-cầy. Một sự gạt gẫm giác quan và tự lừa nhau lạ lùng thế kia a?
Giả trở thành thật, thật thành giả và rồi đến
lúc cái thực chất là cầy phải khoác áo giả cầy nhằm cho lũ
bạn lác mắt vì giả mà thật, thật mà giả. Các bên cười xòa
vì phô diễn tài nghệ, bốc phét đấu láo ở cõi ẩm thực vui
say…
Còn ngoài đời thì sao? Thật với giả là như thế nào?
Một chiều đầu tháng 12.2013, nhân đọc thấy một
lời phê phán “dân phòng như thế này còn tệ hơn dân anh chị!”,
bất giác tôi tự hỏi cái gì là thực, cái gì là giả. Chi là
dân phòng thực? Mô là anh chị giả?
Thực sự tôi chưa từng gặp dân anh chị nào hành
xử phong cách dân phòng như ca này. Chính xác hơn, tôi đã gặp
những dân anh chị mã thượng hơn các dân phòng này.
Cũng thế, đầu tháng 11.2013, báo giới đưa tin
một tay công bộc nào đó đã xả lũ đúng-quy-trình làm thiệt
mạng bốn học sinh.
Dân phòng hay... dân anh chị
|
Những tin đó dẫn dắt người đọc đến liên tưởng
rằng liệu những công bộc (nô bộc của dân) và dân phòng (phòng
vệ cho dân) này phải chăng là những món giả- cầy mà không phải
là cầy giả dạng. Danh và thực đã khác.
Đó đích thị là chó chứ không phải là ngan,
vịt, heo, dê mà được khoác cho lớp áo cầy giả danh chỉ để nói
với bà con rằng “ông là cầy mà chúng mày cứ muốn khoác cho
ông áo “giả cầy” thì ông đành giả-không-là-cầy vậy!”
Khác với chuyện bếp núc ở trên, ở đây đâu cần
sự lác mắt của bạn bè vì cái tài nghệ tráo ngôi thật giả
mà tại đây chân ngụy đã phân minh, tiến lên hàng trơ tráo và
thách thức.
Chính thị cầy đã reo lên hồ hởi rằng “bố mày
là cầy và cứ thế đóng vai cầy giả đấy…” hoặc “ông là giả
cầy vì chúng mày hạnh phúc khi ông là cầy mà khoác áo giả
cầy.”
Những tiếng reo nhẫn tâm ấy bất cần biện hộ cho
những bàn tay bóp cổ méo mặt dân đen, tung hô cho những cần
gạt thủy điện ác độc, chà đạp những thân phận nằm chèo queo
bên cống rãnh hay mặc kệ những thi thể học sinh đã tan bủng ra
trong nước lũ vô tình.
Lê Vĩnh Trương
Nợ đầu bảng, EVN cấm sếp tiết lộ bí mật?
Sếp EVN sẽ không được tiết lộ
bí mật trong thời gian đương chức và tối thiểu 3 năm khi không đảm nhiệm
chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Thành viên EVN.
Yêu cầu được đưa ra sau hàng loạt thông tin thua lỗ của EVN trong các
báo cáo tài chính Chính phủ gửi Quốc hội và vụ việc thanh tra Chính phủ
chỉ ra hàng loạt sai phạm của EVN vào tháng 10 vừa qua.
Nghị định 205/2013/NĐ-CP về điều lệ tổ
chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, Chủ
tịch, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Thành viên EVN không được tiết
lộ bí mật của EVN trong thời gian đang đương chức và tối thiểu 3 năm sau
khi không đảm nhiệm các chức vụ trên, trừ trường hợp được Hội đồng
thành viên chấp thuận.
Dư luận đặt câu hỏi về việc tại sao EVN lại có quyết định như vậy?
Báo cáo tài chính mới đây của Chính
phủ trình lên Quốc hội chỉ ra tổng nợ phải trả của EVN năm 2012 là
103.194 tỷ, đứng thứ 2 chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nợ
124.499 tỷ đồng.
EVN cấm sếp tiết lộ bí mật |
Cũng theo báo cáo Chính phủ trình lên
Quốc hội vào năm 2011, nợ phải trả của EVN là 275.278 tỷ đồng trong đó
Công ty mẹ: 210.324 tỷ đồng trên tổng số nợ 1.292.400 tỷ đồng. Nợ quá
hạn của EVN là 10.149 tỷ đồng.
Do vay đầu tư nhà máy điện nên số nợ nước ngoài của EVN là 99.260 tỷ đồng, chiếm 69,5% trong tổng số nợ 142.853 tỷ đồng.
Lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất của 13
tập đoàn, tổng công ty đến 31/12/2011 là 48.988 tỷ đồng, trong đó lớn
nhất lại là EVN với số lỗ lũy kế là 38.104 tỷ đồng (lỗ do sản xuất kinh
doanh điện 11.437 tỷ đồng; lỗ do chênh lệch tỷ giá 26.667 tỷ đồng).
Tháng 10/2013, thanh tra Chính phủ chỉ
ra hàng loạt sai phạm của EVN lỗ là do đầu tư ngoài ngành thiếu hiệu
quả, lỗ do “biếu không” đơn vị khác cả chục nghìn tỉ đồng… Thậm chí, giá
thành bán điện còn bao gồm cả giá thành xây biệt thự, sân tennis…
Cụ thể, tính đến hết năm 2011, công ty
mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài lên đến trên 121.000 tỉ đồng, trong khi
vốn điều lệ của công ty mẹ chỉ có gần 77.000 tỉ đồng.
Việc EVN đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỉ đã vi phạm quy định của Bộ Tài chính.
Đáng chú ý, mặc dù đầu tư ra ngoài cả trăm ngàn tỉ đồng nhưng EVN không
thu được đồng lãi nào mà lỗ đến 2.195 tỉ đồng.
Trong khi chi cả trăm nghìn tỉ đồng
đầu tư ra ngoài và thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng một cách dễ dàng thì EVN
lại khó khăn trong việc chi trả nợ cho các đối tác phát điện trong và
ngoài ngành.
Cho đến hết năm 2011, Công ty Mua bán
điện của EVN còn nợ hơn 22.000 tỉ đồng của các nhà máy phát điện, trong
đó có hơn 10.000 tỉ đồng là nợ đã quá hạn thanh toán của PVN hơn 9.200
tỉ đồng và Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) hơn 335 tỉ đồng.
Phương Mai
(Đất Việt)
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cần được xây dựng trên cơ sở nào?
Hai nước Việt Nam, Trung Quốc có sự tương đồng về chế độ chính trị - xã hội. Nhưng quan hệ thật sự tích cực có thể thấy được giữa hai quốc gia này chỉ chiếm 1/3 khoảng thời gian ấy. Còn lại giữa họ là bất đồng, chỉ trích và chiến tranh.
Nền tảng cho quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia phải đặt trên những gì trường tồn, bất biến: sự tương đồng văn hóa, lịch sử, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc… - Ảnh: TNO |
Hai bài này cơ bản cùng một nội dung, với một chút điều chỉnh ở bài sau. Các tác giả nhận định Đông Nam Á là trọng điểm bố trí chiến lược của Trung Quốc cũng đồng thời là nơi được các nước lớn bên ngoài (những con voi) chen chúc quan tâm, "chăm sóc" vì lợi ích của chính họ khiến tình hình nơi này thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó có thể thấy nổi lên vai trò của Việt Nam. Tuy là một nước "ASEAN mới" (trình độ phát triển còn thấp) nhưng Việt Nam có dân số đáng kể, có vị trí địa lý trung tâm, đã đạt nhiều thành tựu trong đổi mới, mở cửa, từng được dư luận quốc tế xếp vào nhóm VISTA (Việt Nam, Indonesia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina), là nhóm những nước mới nổi nằm sau BRIC (Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc). Và điều quan trọng mà các tác giả muốn nhấn mạnh là Việt Nam và Trung Quốc cùng chung ý thức hệ, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những điều kiện và cơ sở thuận lợi để đặt Việt Nam vào vị trí đột phá cho quan hệ của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.
Như là một sự tranh luận về cách nhìn nhận vấn đề, liền sau đó tác giả Kha Tiểu Trại có bài Đánh giá quan hệ hai nước Trung - Việt cần có thái độ tích cực, bày tỏ quan điểm khác biệt, không đồng tình với luận điểm trên. Tác giả này cho rằng tìm một sự "đột phá Việt Nam" là không có cơ sở. Thứ nhất, giữa các nước Đông Nam Á/ASEAN đang còn rất khác biệt về chính trị và chênh lệch về kinh tế, không sự đột phá riêng biệt nào có thể gánh nổi chiến lược (của Trung Quốc đối với) toàn khu vực. Thứ hai, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang không mấy tốt đẹp, chỉ có thể xếp trên quan hệ của Trung Quốc với Philippines, “nghĩa là chưa phải xấu nhất” mà thôi; một sự đột phá (với đối tượng này) thực sự là khó khăn! Thứ ba, và đây có lẽ là khác biệt chủ yếu trong ý kiến của Kha Tiểu Trại: chủ nghĩa lý tưởng, sự tương đồng ý thức hệ càng không phải là cơ sở cho "sự đột phá", như thực tiễn đang diễn ra cũng như lịch sử quan hệ Trung - Việt hàng ngàn năm nay đã chứng minh. Cuối cùng, tác giả cho rằng cần phải nhìn vào thực tế khách quan, nhìn vào sự thật không mấy tích cực trong quan hệ giữa hai nước sau khi đã được bình thường hóa để làm điều cần phải làm trước hết hiện nay là “tái bình thường hóa” mối quan hệ này.
Dẫn ra những bài viết ấy, vậy thì quan điểm, cách nhìn nhận của người viết những dòng này?
Xin nói ngay: Chúng tôi đánh giá cao thiện chí từ Cốc Nguyên Dương nhưng nghiêng về quan điểm của Kha Tiểu Trại. Trong trang viết ngắn này, chúng tôi không có ý định phát triển lập trường của mình mà chỉ xin đề cập đến một vấn đề mà các tác giả trên đã cùng đề cập, đó là quan hệ Việt Nam - Trung Quốc cần được xây dựng trên cơ sở nào trong bối cảnh thời đại?
Đặt vấn đề như vậy có thể thấy đây không phải là một câu chuyện nhỏ. Nếu Trung Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam bởi vị trí địa lý thì Việt Nam càng coi trọng vai trò của Trung Quốc, trong tư cách người láng giềng khổng lồ. Chỉ với một cách nhìn “địa lý” như vậy thôi cũng đã khiến cả hai nước thấy cần thiết phải cùng nhau xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật khách quan một cách bình tĩnh, cầu thị để tìm đến một nền tảng hiện đại, khả thi cho việc xây dựng mối quan hệ này.
Hai nước Việt Nam, Trung Quốc có sự tương đồng về chế độ chính trị - xã hội (cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội) đã gần 65 năm nay, kể từ khi nước CHND Trung Hoa được thành lập. Nhưng quan hệ thật sự tích cực có thể thấy được giữa hai quốc gia này chỉ chiếm 1/3 khoảng thời gian ấy. Còn lại giữa họ là bất đồng, chỉ trích và chiến tranh. Trái với lý thuyết giai cấp của học thuyết Marx, chiến tranh đã xảy ra giữa các nước này là vì lợi ích dân tộc. Hơn thế, một cách cụ thể, nó còn có nguồn gốc từ sự tranh biện, sự giải thích khác nhau về học thuyết Marx, như chiến tranh biên giới Trung - Xô (3.1969) xảy ra mười năm trước chiến tranh biên giới Trung - Việt (2.1979) chứng tỏ. Nhiều người, cả phía Việt Nam và Trung Quốc tỏ ra tiếc nuối thời kỳ quan hệ tốt đẹp những năm 50, 60 của thế kỷ trước, nhưng hãy nên coi đấy như là thời đại Thuấn - Nghiêu của quan hệ Việt - Trung, nó đã đi qua và không bao giờ trở lại. Bởi vì nó được quy định bởi điều kiện lịch sử cụ thể, mà điều kiện lịch sử cụ thể không lặp lại.
Hơn nữa, chế độ chính trị đâu phải là một cái gì bất biến. Nó khả biến, dù có muốn hay không. Nếu cứ nhấn mạnh điều này có khi lại là một sự ràng buộc ngoại ý, nhất là một khi bức tường Chiến tranh lạnh đã được dỡ bỏ. Trong bất cứ trường hợp nào, sự chân chính là cần xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của mỗi nước.
Cách đặt vấn đề của chúng tôi là như vậy: Mỗi quốc gia có quyền theo đuổi chế độ chính trị mà mình lựa chọn nhưng nền tảng cho quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia – cụ thể là Việt Nam và Trung Quốc - là ở những gì trường tồn, bất biến, đã được thử thách qua thời gian: Sự tương đồng văn hóa, lịch sử, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, sự không có hiềm khích giữa nhân dân với nhân dân và tất nhiên là cả việc láng giềng liền sông, liền núi không thể di rời. Nền tảng ấy mới là cơ sở để hai nước cùng nhau xây dựng và duy trì mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau một cách căn bản và lâu dài.
Trên tinh thần ấy, chúng tôi đồng ý với ông Kha Tiểu Trại là trước hết cần nhìn vào thực tế, đánh giá đúng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay để bình thường hóa lại cái đã được coi là bình thường hóa, “chú trọng ổn định”, “quản lý nguy cơ” (chữ của ông Kha Tiểu Trại). Mọi ngôn từ to tát, đẹp đẽ, mọi vận động hình thức ồn ào, bỏ qua thực tế “bằng mặt không bằng lòng” đều chỉ là những cơn gió thoảng, khó để lại được gì.
TS. Vũ Cao Phan
Kim Jong Un làm Bắc Kinh nhức đầu
Ngô Nhân Dụng
Khi Stalin thanh trừng các đồng chí trong Bộ Chính Trị, họ bị giam giữ, tra hỏi nhiều tháng trời, cuối cùng bị đưa ra tòa, ai cũng thú nhận tội chống đảng, tỏ ý hối hận, và xin lãnh tụ khoan hồng, sau cùng họ vẫn bị giết. Mao Trạch Ðông thì bắt những đồng chí như Bành Ðức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ kéo dài những ngày tàn tạ trong cảnh quản thúc, vợ con nheo nhóc, bạn bè bỏ rơi. Các lãnh tụ cộng sản thường vẫn muốn làm nhục các đồng chí, họ không hài lòng nếu chỉ cách chức hay giết các đối thủ. Nhưng mức độ tàn ác của Kim Jong Un đã vượt qua cả Stalin lẫn Mao Trạch Ðông. Người bị thanh trừng phải bị làm nhục, trước công chúng, và đem chiếu phim cho cả thế giới coi.
Các lãnh tụ cộng sản thanh trừng lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng ít thấy một cảnh thanh trừng nào lộ liễu và tàn nhẫn như được chiếu trên ti vi cho 25 triệu dân Bắc Hàn chứng kiến trước đây hai ngày. Nhà độc tài nho nhỏ Kim Jong Un đã quyết định cho đài truyền hình chiếu cuốn phim cậu ta hạ bệ ông chồng bà cô ruột, mà trong hai năm qua vẫn được coi như người bảo trợ, đóng vai ủng hộ cậu lên vai lãnh đạo đảng và nhà nước Bắc Hàn. Jang Song-thaek bị lính mặc đồng phục kéo ra khỏi ghế ngồi, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, trong một phiên họp của Bộ Chính Trị mở rộng. Hàng ngàn quan chức trố mắt nhìn theo, chắc ai cũng lo sợ không biết bao giờ đến lượt mình là nạn nhân. Tất cả những người trong phòng đều là đàn ông, cao tuổi, mặc áo kiểu Mao giống hệt nhau. Chỉ có một quan chức ngồi hàng ghế thứ ba cúi nhìn xuống bàn, làm như đang cắm cúi viết. Viên quan này chắc sẽ bị trừng phạt vì dám từ chối không chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của “lãnh tụ quang minh,” danh hiệu chính thức của Kim Jong Un, tên chữ Hán là Kim Chính Ân, còn gọi là Cậu Ủn. Ông bố Kim Jong Il (Kim Chính Nhất) lúc còn sống vẫn được gọi là “lãnh tụ kính yêu,” còn ông nội Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) được suy tôn là “lãnh tụ vĩ đại.” Triều đại nhà Kim đã truyền đến đời thứ ba, vẫn cương quyết đưa dân Bắc Hàn tiến tới chủ nghĩa xã hội!
Jang Song-thaek bị kết tội tham nhũng, lạm quyền, sống xa hoa, đánh bạc, dùng ma túy, bán rẻ tài nguyên quốc gia cho ngoại quốc, và thêm mắm thêm muối với tội ngoại tình vì “bị ảnh hưởng của lối sống tư bản!” Sau màn bắt giữ giữa phiên họp, đến những màn các thuộc hạ của Jang Song-thaek lên ti vi kể tội ông sếp cũ của họ, vừa kể lể vừa khóc lóc, họ khóc một cách thành thật vì không biết mình “tố khổ” như vậy đã đủ để được tha tội chết hay chưa.
Hai năm trước, khi “lãnh tụ kính yêu” chết, Jang Song-thaek đã được ủy thác giúp đứa cháu nắm vững quyền bính. Jang Song-thaek, tên chữ Hán đọc là Trương Thành Trạch, là chồng bà Kim Kyong Yui, con gái út của “lãnh tụ vĩ đại,” tên chữ Hán đọc là Kim Kính Cơ. Cả hai vợ chồng đều được phong làm đại tướng, bà cô lên chức đại tướng cùng ngày với cậu cháu, trước khi ông anh Kim Jong Il chết. Trương Thành Trạch được anh vợ cho nắm chức trưởng ban tổ chức, phong thêm chức phó chủ tịch quân ủy trung ương, nắm guồng máy an ninh để phòng ngừa đám tướng lãnh có thể bất phục thằng con miệng còn hơi sữa; rồi trao cho nhiệm vụ săn sóc cho đứa cháu lên ngôi kế vị bố một cách an toàn. Ông chú đã làm tròn nhiệm vụ. Cậu Ủn được đưa lên làm chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch nước, chủ tịch đảng, tổng tư lệnh quan đội, phong hàm “nguyên soái,” một cấp bậc ngang với chức thống chế, cao nhất trong quân đội. Cậu là người duy nhất mang cấp bậc nguyên soái, chỉ có một cấp cao hơn là đại nguyên soái, mà từ trước đến nay người duy nhất được phong đại nguyên soái là ông nội Kim Nhật Thành. Các tướng lãnh được triệu tập, đưa tay lên thề trung thành với cậu Ủn. Cậu cho nổ trái bom nguyên tử để cho dân Bắc Hàn thấy mặc dù họ đói rét những lãnh tụ của họ không sợ Mỹ vì có bom nguyên tử.
Chỉ sau hai năm, ông Ủn đã ra tay thanh trừng ông chú. Ðiều này cho thấy cậu ta đang lo lắng, không biết ông chú đang âm mưu những gì. Trong chế độ độc tài cộng sản họ không thể tin ai cả. Ðồng chí nào cũng có thể đâm sau lưng mình.
Vụ bắt giữ Trương Thành Trạch làm nhiều người ngạc nhiên; nhưng tình báo Nam Hàn đã đoán trước. Ðầu năm 2011, có hai trăm người bị bắt ở Bắc Hàn. Họ đều nằm dưới quyền của hai ông phó chủ tịch quân ủy trung ương, một ông chính là Trương Thành Trạch. Vụ bắt bớ này được ghi nhận là để ngăn ngừa không cho hai ông già lấn quyền của “lãnh tụ quang minh.” Tháng 11 năm ngoái, hai người thân tín của ông chú đã bị bắt, bị kết tội tham nhũng lạm quyền, và gây chia rẽ trong đảng. Cả hai chắc đã bị xử tử. Ba ngày trước khi Trương Thành Trạch bị hạ nhục, một đài phát thanh ở Nam Hàn còn loan tin chính Trạch cũng bị xử tử rồi.
Nhưng tại sao Kim Jong Un phải đem trưng bày cảnh ông chú bị hạ nhục, cho cả thế giới cùng coi? Có thể bản tính cậu là hung dữ. Khi còn đi học ở trường trung học Liebefeld Steinholzli gần thành phố Bern, Thụy Sĩ, trong hai năm, cậu được các bạn bè nhận xét là học không giỏi, tính hiền lành, nhút nhát và không thích con gái, nhưng rất thích bóng rổ, coi Michael Jordan là thần tượng. Một đứa trẻ nhút nhát và kém thông minh có thể mang mặc cảm tự ti. Cho nên khi nắm quyền tối cao trong tay cậu Ủn phải chứng minh rằng mình dám làm những việc tàn ác hơn đời, cốt sao cho mọi người phải sợ mình.
Nhiều nhà quan sát quốc tế coi đây là một đòn làm đảng cộng sản Trung Quốc mất mặt. Vì Trương Thành Trạch vốn liên lạc mật thiết với Bắc Kinh. Tháng Tám năm ngoái, ông chú sang thăm, đã được các lãnh tụ Trung Quốc đón tiếp long trọng, dùng những nghi thức vẫn dành cho Kim Chính Nhật khi còn sống. Ông gặp Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo, được đưa đi thăm các khu kinh tế đặc biệt chế tạo hàng xuất cảng; để ông lấy làm mẫu đem về áp dụng ở Bắc Hàn. Trung Quốc là nước đang nuôi chế độ cộng sản Bắc Hàn, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, và 70% số năng lượng đang dùng. Nếu Bắc Hàn chịu cởi trói cho kinh tế thì gánh nặng viện trợ sẽ được giảm đi. Tháng trước, hãng thông tấn Bắc Hàn loan báo sẽ mở 14 đặc khu chế xuất, đó là kết quả của chuyến đi trong sáu ngày năm ngoái của Trương Thành Trạch.
Ðối với các nhà quan sát quốc tế, việc hạ thủ Trương Thành Trạch báo hiệu lãnh tụ ông Ủn dám thách thức Bắc Kinh. Trong những lời kết tội Trương Thành Trạch có nói đến việc bán tài nguyên cho nước ngoài với giá rẻ, điều này nhắm vào Trung Quốc, là nước vẫn nhập cảng quặng mỏ từ Bắc Hàn nhiều hơn các nước khác, quan trọng nhất là quặng sắt. Ngay từ đầu năm ngoái, sau khi mới lên ngôi Kim Jong Un đã công khai than phiền là các tài nguyên quốc gia bị bán rẻ, trong lúc nguồn ngoại tệ khan hiếm. Cậu Ủn yêu cầu phải tăng giá các quặng mỏ, than, và đất hiếm (một nguyên liệu thiết yếu trong các sản phẩm điện tử mà Trung Quốc hiện đang là nước bán nhiều nhất trên thế giới nhờ khai thác các mỏ ở Mông Cổ, tàn hại môi trường sống tại xứ này). Quặng mỏ lâu nay vẫn được các công ty liên doanh Trung Quốc và Bắc Hàn khai thác. Những lời tuyên bố này được báo chí ở Bắc Kinh loan tin đầy đủ, gây bất mãn cho cả hai bên. Nhiều công ty Trung Quốc sau đó đã ngưng hoạt động ở Bắc Hàn.
Trước cảnh Trương Thành Trạch bị hạ thủ và làm nhục, cộng sản Trung Hoa đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Báo chí loan tin đầy đủ, kể lể hết những tội được gán cho Trạch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao chỉ biết nói vớt rằng đây hoàn toàn là việc nội bộ của nước cộng sản anh em!
Nhưng chắc chắn Tập Cận Bình phải lo lắng. Vì cuộc thanh trừng này cho thấy chế độ Bắc Hàn không ổn định. Một lãnh tụ 30 tuổi mới lên ngôi hai năm đã phải ra tay tiêu diệt đối thủ của mình, tàn nhẫn và cách công khai như vậy, chứng tỏ bên trong còn nhiều mầm biến loạn. Ðiều đáng lo nhất là trong tình trạng bất an và tâm thần hoảng loạn, Kim Chính Ân có thể hành động một cách mù quáng để bảo vệ địa vị. Chắc sau vụ thanh trừng ông chú, cậu Ủn sẽ cho nổ thêm bom nguyên tử để dọa dân và dọa các nước láng giềng. Nhưng cậu có thể còn khiêu khích Nam Hàn với lời lẽ và hành động mạnh hơn trước để ra oai với dân. Nếu Nam Hàn và Mỹ phản ứng mạnh thì Bắc Kinh sẽ đối phó ra sao? Hiện nay Tập Cận Bình đang phải đối đầu với Nam Hàn và Nhật Bản trong vụ lập vùng phòng không bao gồm cả các hòn đảo của hai nước này; và cả hai nước phản ứng rất cứng rắn. Nay thêm một mối lo thứ ba trong vùng Bắc Á châu, do một đồng chí cộng sản gây vạ.
Bắc Kinh sẽ không thể gửi quân sang cứu Bắc Hàn, như Mao Trạch Ðông đã làm trước đây hơn nửa thế kỷ. Dân Trung Hoa bây giờ không ngoan ngoãn nữa, họ sẽ không chấp nhận hy sinh cho một đồng chí con con của các lãnh tụ. Nhưng nếu chế độ cộng sản ở Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh càng nhức óc.
Hàng triệu dân Bắc Hàn sẽ chạy sang Trung Quốc tị nạn, thêm vào con số nửa triệu đã trốn sang sống trong vùng biên giới. Nếu Hàn Quốc lại thống nhất với Nam Hàn trong một chế độ tự do dân chủ thì Bắc Kinh càng lo. Không những Mỹ có thêm một đồng minh mạnh hơn ngay bên cạnh Trung Quốc, mà biến cố đó có thể khích động chính người dân Trung Hoa. Họ sẽ tự hỏi: Tại sao chúng tôi không được sống dân chủ tự do?
Ấm chân và ấm thân trong kinh tế học
Khi nào máy in bạc của Hoa Kỳ sẽ ngừng?
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Hôm Thứ
Sáu mùng sáu vừa qua, thống kê về nhân dụng của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ là
một tin mừng nhờ số việc làm được tạo thêm trong tháng 11 đi cùng tỷ lệ
thất nghiệp đã giảm hai điểm xuống tới 7%. Tin mừng đó lại làm thị
trường cố phiếu Mỹ giật mình: Tình hình kinh tế khả quan hơn khiến biện
pháp kích thích của Ngân Hàng Trung Ương sẽ giảm dần, và sớm hơn dự
tính.Trong loạt bài tổng kết cuối năm về kinh tế, cột báo kỳ này sẽ nói về liều thuốc kích thích khá độc đáo và độc địa của Hoa Kỳ, nhưng không là duy nhất vì nhiều nước khác cũng đã áp dụng.
***
Trước hết, xin được dẫn lời của một ông cao bồi Texas mà nhiều trự chóp bu ở Hà Nội có thể lấy làm tâm đắc.Tay tứ chiếng đất Texas là Tổng TLyndon Johnson - trăm chuyện đừng đổ vào đầu George W. Bush! - có lần nói với các cố vấn kinh tế theo phong cách của ông: “Có bao giờ quý vị nghĩ rằng đọc diễn văn về kinh tế cũng tựa như (xin lỗi quý độc giả)... đái vào chân mình không? Chỉ riêng mình là thấy âm ấm thôi!”
Mấy ngài ở Hà Nội rất khoái cảm giác ấm áp đó khi thông báo lợi tức của dân Việt đã tăng 23% trong năm 2012 và lên tới mức trung bình ngạt ngào hương phấn là 1,960 đôla cho một người. Ða số dân Việt không được ấm thân hay ấm chân như vậy khi nhìn vào cuộc sống của họ.
Lời phát biểu của Johnson có thể ứng vào tâm lý chủ/lạc quan ngày nay của nhiều người. Nhất là các viên chức cầm đầu hệ thống ngân hàng trung ương Âu Châu, Anh Quốc, Nhật Bản hay Hoa Kỳ. Từ năm 2008, sau khi cắt lãi suất tới số không, như Nhật đã thi hành từ lâu mà không thấy công hiệu, các ngân hàng trung ương Âu-Anh- Mỹ-Nhật áp dụng biện pháp lạ là bơm tiền theo kiểu mới.
Cuối năm xin có vài dòng về biện pháp được gọi là “Quantitative Easing”, viết tắt là QE.
Việc bấm nút cho việc phát hành chạy máy in tiền là kỹ thuật lạc hậu của xứ nhược tiểu. Hoa Kỳ có hoàn cảnh tối tân nhờ Ngân Hàng Trung Ương được phép mua công khố phiếu do Bộ Ngân Khố phát hành và hệ thống ngân hàng lưu hành. Chẳng hạn như khi mua công khố phiếu của các ngân hàng, Ngân Hàng Trung Ương phải trả tiền và thành chủ nợ của khối trái phiếu ấy. Họ trả tiền bằng cách bút ghi, qua máy điện toán, vào trương mục các ngân hàng một khoản tiền tương đương với số công khố phiếu mua vào. Khi trương mục được tá ghi, giả dụ thêm 85 tỷ đôla một tháng theo chánh sách của Ngân Hàng Trung Ương, các ngân hàng có thể cho vay ra một phần của khoản tài sản ấy, tức là mặc nhiên phát hành tiền tệ...
Mục đích là để làm gì? Ðể tài hóa lưu thông dễ dàng nhờ khối tiền tệ lưu hành nhiều hơn, với phí tổn thấp hơn khi lãi suất đã giảm. Bài học kinh tế nhập môn có nói như vậy.
Nhưng kết quả là gì và hậu quả ra sao?
Ông Ben Bernanke - chủ tịch hệ thống Ngân Hàng Trung Ương cho đến Tết Giáp Ngọ trước khi nhường ghế cho bà Janet Yellen - giải thích như sau: “Y như vàng, đồng Mỹ kim có giá trị tùy vào số cung. Nhưng chính quyền Hoa Kỳ có kỹ thuật gọi là in bạc (bằng kiểu điện tử hiện đại) gần như bất tận và miễn phí. Nhờ lượng tiền được bơm ra hoặc được hăm dọa là sẽ bơm ra, chính quyền có thể làm giảm giá trị (value) của hàng hóa dịch vụ, tức là nâng trị giá (price) của hàng hóa dịch vụ đó tính bằng đồng Mỹ kim.”
Xin lỗi quý độc giả khi đi vào chi tiết rắc rối đó, nhưng chỉ để nói một cách phũ phàng rằng biện pháp QE hàm ý đe dọa: “Quý vị có tiền mà cứ để trong két bạc mà không xài là bị phạt - bị đánh thuế vô hình bằng lạm phát khi giá hàng hóa sẽ tăng. Nếu sợ lạm phát sẽ bào mỏng tài sản thì xin làm ơn đem ra xài đi. Nhờ vậy mà sẽ giúp cho sinh hoạt kinh tế.”
Vì kinh tế cũng là chính trị và chẳng ai làm chính trị mà ăn nói như thế nên ít người hiểu ra lời hăm dọa ấy.
Người lãnh đạo Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ còn hàm ý toàn cầu: Việc bơm tiền khiến Mỹ kim sụt giá nên làm hàng Mỹ xuất cảng dễ hơn, và tăng sản xuất cùng giảm thất nghiệp. Vì thế, các nước trên thế giới mới phàn nàn rằng vụ QE chỉ ngụy trang biện pháp phá giá và mở ra cuộc chiến hối đoái để chiếm ưu thế về ngoại thương.
Nhưng câu chuyện rắc rối này vẫn chưa đủ rắc rối!
Khi lãi suất giảm, người có tiền tiết kiệm để cho người khác vay sẽ bị thiệt hại vì lãi suất ký thác tiết kiệm quá thấp. Ngược lại, người đi vay lại có lợi nhờ trả tiền lời thấp hơn. Ðiều ấy có nghĩa là gì? Nếu giữ tiền tiết kiệm trong nhà (hay nhà băng), quý vị sẽ bị lỗ, nên hãy liệu chừng mà đem ra xài đi, càng sớm càng hay. Cũng là một cách khuyến khích tiêu thụ để nâng số cầu và gia tăng tiềm năng sản xuất...
Ngần ấy chuyện trong cả ngàn chữ chỉ để nói ra một nghịch lý.
Hoa Kỳ và các nước công nghiệp hóa đã tiết kiệm quá ít và vay mượn quá nhiều trong ba chục năm liền, nên từ 2008 mới bị khủng hoảng và đến kỳ trả nợ. Vụ khủng hoảng tài chánh và nạn tổng suy trầm sau đó khiến các ngân hàng trung ương Âu-Mỹ-Nhật ráo riết bơm tiền. Trong năm năm qua họ bơm thêm một lượng tiền tương đương với chừng chín ngàn tỷ đôla, hay chín triệu triệu (9 và 12 số không), riêng Hoa Kỳ thì chiếm hơn 44% của con số vĩ đại này.
Không chỉ cắt lãi suất và bơm tiền, họ còn hàm ý có thể gây ra lạm phát để hăm dọa thiên hạ là đừng tiết kiệm nữa mà hãy bung ra tiêu thụ.
Có trình bày vấn đề mới giúp ta hiểu ra hoàn cảnh cực kỳ bất thường của ba đầu máy kinh tế Âu-Mỹ-Nhật. Nếu kể thêm núi tín dụng - cũng là tiền bơm ra của các ngân hàng - vĩ đại không kém của Trung Quốc, ta mường tượng ra hoàn cảnh quái đản của kinh tế thế giới.
Ðấy là lúc mình trở lại chuyện Hoa Kỳ.
***
Khi
vụ khủng hoảng tài chánh bùng nổ tại Mỹ, từ cuối năm 2007 cho đến cao
điểm là Mùa Thu 2008, hệ thống tài chánh và ngân hàng thế giới bị chấn
động vì ách tắc tín dụng. Các ngân hàng thiếu thanh khoản (hiện kim, bạc
mặt, liquidity tùy cách gọi) nên có thể làm bộ máy sản xuất tê liệt và
khủng hoảng tài chánh sẽ dẫn đến tổng khủng hoảng kinh tế như thời
1929-1933.Vì vậy, các ngân hàng trung ương mới ráo riết bơm tiền và đấy là điều hợp lý tại Hoa Kỳ khi chính trường bị tê liệt từ sau cuộc bầu cử 2010 khiến bội chi ngân sách và gánh nợ quốc gia là những trận đánh trường kỳ giữa hai đảng. Tuy nhiên, nếu lãi suất vẫn bị ghìm ở số không và tiền bơm ra mà không giảm dần rồi sẽ thu hồi thì người ta có thể sẽ gặp một vụ khủng hoảng khác.
Một trong nhiều thí dụ về khủng hoảng là trận chiến giữa các thế hệ. Kể về tuổi tác, thành phần khá giả nhất của nước Mỹ hiện nay là thế hệ sinh sau Thế Chiến II, các “Babyboomer” ra đời từ 1946 đến 1964. Họ đang bước vào bóng hoàng hôn và phải nghĩ đến những năm đằng đẵng trước mặt mà chỉ còn sống nhờ lương hưu sau một đời sản xuất. Họ phải tiết kiệm để phòng thân.
Bây giờ khoản tiết kiệm đó lại bị trưng thu vì bảo phí cho sức khỏe lại tăng và tiền lời tiết kiệm thì giảm. Trong khi con em mất việc nên về nhà sống và vay tiền đi học lại mà cứ ngợi ca chế độ hào phóng của một chính quyền bao cấp!
Trong hoàn cảnh đó, việc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sẽ điều chỉnh “tapering” - vuốt nhọn chính sách tiền tệ cho tinh vi hơn - là tin vui cho đầu năm tới. Dù rằng điều ấy có thể khiến cổ phiếu Mỹ rớt giá trong ngắn hạn. Sau mấy năm ấm chân, họ sẽ rùng mình!
Happy New Year!
Trần Văn Cạp - Lá thư lạ lùng của “quan tham” gửi những người hôi của
Trần Văn Cạp
Theo blog Nguyễn Tấn Dũng
Sau nhiều năm tháng tủi nhục, những ngày này em đang sung sướng.
Nhưng nói đúng ra, cái ngọn lửa sung sướng ấy đã nhen nhóm cách đây vài tháng, khi được chứng kiến cảnh một người bị cướp ở TP.HCM, tiền lẻ rơi tung tóe xuống mặt đường. Chỉ chờ có thế, “các anh chủ, chị chủ nhân dân” mặt đỏ như gấc, lao vào tranh cướp như bầy gà chọi trên sới đấu.
Câu nói của ông Dương Trung Quốc lại càng khiến họ Cạp chúng em lo sợ bội phần: “Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau”.
Nếu lúc nào hàng triệu người cũng biết nắm tay nhau, nhường nhịn, yêu thương nhau, không chen lấn xô đẩy, không “tham lam” dù chỉ là một bước chân xếp hàng trước như thế, thì họ đủ sức đánh bại đế chế Cạp, vương triều Tham chúng em.
Nhưng hình như số chúng em chưa tận. Cái ngày cách đây hai tháng, chứng kiến các “ông bà chủ nhân dân” quần áo đầu tóc rũ rượi ra sức dẫm đạp nhau, chửi bới nhau chỉ để có được một miếng Shusi khuyến mại, thì lũ “osin”, đầy tớ chúng em lại mừng rơi nước mắt.
Và đến ngày 4/12, thì cả họ Cạp chúng em ôm nhau khóc rống lên vì cảm động và sướng vui khi chứng kiến hàng trăm “anh chủ, chị chủ, ông chủ, bà chủ, em chủ, cháu chủ” biến vòng xoay ở Biên Hòa thành Ngày Hội Hôi Bia – lễ hội độc đáo nhất trên thế giới.
Tại sao chúng em mừng đến thế? Xin thưa, bao nhiêu năm nay bọn em đơn độc làm bia trên “trường bắn dư luận” của hàng chục triệu người. Họ gọi chúng em là “quan tham”, chứ có bao giờ bọn em được gọi họ là “dân tham” đâu. Các ĐBQH xỉ vả chúng em, báo chí xỉ vả chúng em và đôi khi một kẻ đeo mặt nạ trong số chúng em cũng giảng đạo đức để xỉ vả chúng em.
Nay, từ “dân tham” đã chính thức xuất hiện trên từ điển và báo chí.
Nhìn những gương mặt rạng ngời của các “ông bà chủ” khi cầm lon bia trên tay, bọn em như trút được gánh nặng ngàn cân.
Vài lon bia đã đủ sức đánh gục lòng tự trọng của anh chị như thế, thì thử hỏi nếu các anh chị được bổ nhiệm làm “đầy tớ cấp cao” như chúng em, đối mặt với bao của ngon vật lạ, liệu các anh chị có không Cạp?
Cạm bẫy lắm. Cả trăm ngàn đô la nó đập vào mặt, gái xinh chân dài tới nách, nách dài đến… vô cùng, nó ôm ấp, xoa xít, vỗ bồm bộp vào người, liệu lương tâm của các anh chị có “cứng” được nữa không? Khéo lại Cạp điên cuồng hơn chúng em ấy chứ.
Chúng em mừng vì đã có đồng minh Cạp. Phận “osin” như chúng em, cứ đợi “chủ nhà cơ chế” lơi lỏng, thì mới tranh thủ Cạp một ít. Mà chúng em cũng vẫn phải bảo vệ lẫn nhau để còn Cạp được lâu dài. Nhưng “ông chủ” các anh thì Cạp cả của những người đồng cảnh ngộ, kể cả khi người đó chỉ là một lái xe nghèo – người đã phải vái sống các anh van xin đừng Cạp nữa.
Em còn nhớ cô em mịn màng và sáng lóa Ngọc Trinh đã nói một câu rực rỡ như body và nội y của cô ấy: “Không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à”. Thiếu miếng ăn thì đôi khi phải Cạp tiền. Tưởng là câu đó đúng 100% nhưng không phải. Trong Lễ Hội Hôi Bia, đã có người hăng say hôi bia dù “nhà mình có uống đâu mà mẹ lấy”. Không có nhu cầu uống bia mà vẫn Cạp bia, thế mới tài.
Mà không chỉ dân ta nhìn dân ta Cạp nhé. Còn gì phấn khởi hơn khi một Đài truyền hình xứ người – nước Nga – cũng đưa ra phát hiện to đùng: “Ở Việt Nam, rơi cái gì coi như mất!”.
Kính thưa các vị chủ! Lúc viết những dòng cuối cùng của bức thư cảm xúc này, chúng em vừa Cạp được một mẻ có giá bằng 100.000 thùng bia. Cạp trong khi nghĩ rằng mình có nhiều đồng minh, vui sướng lắm.
Nhưng không hiểu sao, em lại bắt đầu thấy lo lắng. Lo vì vẫn có “một anh chủ nhân dân” căng tấm băng rôn thay mặt người Đồng Nai xin lỗi. Lo vì vẫn có hàng triệu vị chủ khác cảm thấy nhục nhã và giận dữ thay những hành động trong Lễ Hội Hôi Bia. Có người còn gọi đó là Quốc nhục.
Chúng em biết, nếu số lượng “ông chủ” giận dữ với hành động hôi bia tăng lên, thì số “ông chủ” hôi bia sẽ giảm xuống. Điều này lại đe dọa đến sự tồn vong của họ Cạp chúng em và có thể đe dọa cả đến danh hiệu của cô em Ngọc Trinh nõn nà nữa.
Cho nên, trong vài ngày tới, chúng em thề, chúng em hứa, chúng em đảm bảo sẽ chi tiền hiến dâng các “ông chủ dân tham” vài vụ đổ bia, rơi tiền lẻ ra đường, ăn miễn phí Shusi… nữa để cho lực lượng “đồng minh tham” của chúng em đông lên theo cấp số nhân.
Em nghĩ, có đổ tóe mắm tôm ra đường, chắc cũng có nhiều người bịt mũi lao tới như tên bắn.
Và điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến là, hôi được mắm tôm xong, khệ nệ bê về nhà, có người mới giật mình nhớ ra rằng mình không hề ăn được mắm tôm và thịt chó.
Kính bút
Trần Văn Cạp (Trí Thức Trẻ)
Kami - Biểu tình ở Thái lan: Những điều chúng ta nên biết
Có
nhiều bạn viết thư hỏi thăm và hỏi tại sao không thấy tôi viết về
chuyện biểu tình ở Thái lan, một sự kiện đang nóng trên các mặt báo. Có
lẽ cũng vì đa phần báo nhà nước Việt nam bây giờ cũng thừa nhận biểu
tình của Thái lan là chuyện bình thường, không gây ra xáo trộn xã hội
như trước họ vẫn thường tuyên truyền. Vả lại cuộc sống ở đó vẫn diễn ra
bình thường, theo lối việc ai nấy làm và mọi người đều tôn trọng quyền
đã được pháp luật bảo hộ.
Sự
bất ổn của chính trị Thái lan đã mang tính chu kỳ. Trong gần mười năm
trở lại đây, mỗi chính phủ chỉ tồn tại không thời gian trên dưới 2 năm
nghĩa là chỉ bằng nửa thời gian hạn định. Khi ấy các lực lượng đối lập
tìm mọi cách, mọi lý do để mở các cuộc biểu tình chống chính phủ với mục
đích nhằm hạ bệ đảng cầm quyền. Buộc Thủ tướng phải giải tán Quốc hội
để tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội mới. Nói cho đúng thì cũng
chỉ là chuyện tranh giành quyền lực giữa 2 phe đảng chính trị.
Thực
ra cuộc biểu tình chống chính phủ Thái lan lần này đã được nhen nhóm
cách đây chừng 4 tháng. Nhưng có lẽ thời điểm phát động biểu tình không
đúng thời cơ nên ngòi nổ của cuộc biểu tình được châm nhưng không bắt
lửa. Đó là lý do vì sao cuộc biểu tình chống chính phủ ở công viên
Lumphini trung tâm Bangkok kéo dài hang tháng với số người tham gia
thưa thớt. Điều đó cho thấy, sự căm ghét chính quyền dù luôn thường trực
trong lòng đa số người dân, nhưng không dễ mà phát động được biểu tình,
nếu lòng dân chưa tích tụ đủ sự phẫn nộ. Và cái đó chưa đủ để cho họ
thấy cần thiết phải quan tâm và biểu thị.
Biểu tình ngày 9.12.2013 tại trung tâm Bangkok với khoảng 1,5 triệu người tam gia |
Phải
thừa nhận người dân Thái lan có ý thức và nhận thức rất cao về quyền
làm chủ của họ, cái đó đã được các chính trị gia Thái lan tận dụng để
lôi kéo họ vào trong các sinh hoạt chính trị một cách thường xuyên. Đó
là nguyên nhân vì sao cách lãnh tụ biểu tình có thể huy động được hàng
vạn, hàng chục vạn, đến hàng triệu người ủng hộ họ tham gia biểu tình.
Và chuyện các gia đình chia đôi người, một nửa ở nhà để một nửa đi biểu
tình và hoán đổi nhau, đồng thời bỏ tiền túi ra chi phí hay ủng hộ quỹ
biểu tình là chuyện quá phổ biến.
Nhưng
cho dù giác ngộ chính trị của người dân cao đến mấy thì vai trò của các
tổ chức chính trị là điều kiện đủ buộc phải có. Không thể có các cuộc
biểu tình với quy mô lớn nếu không có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức một
cách khoa học. Nếu không có sự chuẩn bị và tổ chức tốt thì việc tập
trung thành đám đông chỉ là việc tụ tập đông người như ở Việt nam. Với
sự có mặt của vài ba trăm người với một số khẩu hiệu, băng rôn tuần hành
với cự ly 4-5 km rồi giải tán thì chắc chắn sẽ không giải quyết được
vấn đề gì. Vì đã nói đến biểu tình thì ngoài yếu tố đông người thì một
yếu tố không kém phần quan trọng đó là vấn đế thời gian. Có nghĩa là
phải kéo dài trong một thời gian. Có như vậy mới có tác dụng gây áp lực.
Ở
Thái lan nói riêng hay các nước dân chủ nói riêng quyền biểu tình được
ghi nhận trong hiến pháp và được pháp luật bảo hộ. Nghiêm cấm chính
quyền có các hành động cản trở quyền biểu tình trong ôn hòa của công dân
đưới mọi hình thức, ngược lại chính quyền phải tạo mọi đièu kiện cần
thiết như các dịch vụ công cộng liên quan như điện, nước, nhà vệ sinh,
các dịch vụ y tế khám chữa và cấp cứu người bị nạn v.v…
Điều
mà ít người biết đến, đó là người biểu tình nếu gặp tai nạn vì tham gia
các cuộc biểu tình có yếu tố chính trị sẽ được hưởng những khoản bồi
thường rất lớn từ chính phủ. Cụ thể: Chết do xung đột được trợ cấp
7.960.000 baht tương đương 270.000 USD, bị thương nặng khoảng 2.000.000
baht (70.000 USD), bị thương nhẹ 200.000 baht ( 6.500 USD)…
Một
mặt khác, người tổ chức phải đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho
người biểu tình như lều tránh nắng, ghế ngồi, chỗ ngủ và phục vụ ăn uống
miễn phí với thức ăn và đồ uống đa dạng phục vụ mọi đối tượng 24/24 h.
Ngoài ra là các thiết bị càn thiết cho người biểu tình trong việc đối
phó với tình huống cảnh sát sử dụng lựu đạn cay, vòi rồng như kính bảo
hộ, khẩu trang, nước uống và thuốc các loại v.v…Mọi chi phí do người tổ
chức đảm nhiệm cộng với sự hảo tâm của các cá nhân và các tổ chức khác
ủng hộ.
Lều rạp tránh năng kiêm chỗ ngủ ban đêm |
Các màn hình được đặt nhiều nơi trong khu vực biểu tình để giúp người biểu tình theo dõi |
Một xe vận tải dùng làm nơi diễn thuyết di động |
Không
thể không nhắc đến lực lượng bảo vệ (security) phục vụ cho cuộc biểu
tình với số lượng hàng ngàn người với quần áo đồng phục. Đây là lực
lượng tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ, với nhiệm vụ đảm bảo an ninh
trật tự và thiết lập hàng rào chắn bằng người cho các mục tiêu trọng
yếu hoặc đối mặt với cảnh sát trong suốt cuộc biểu tình
Tuy
vậy vẫn chưa đủ, người tổ chức muốn lôi kéo đông người tham gia phải
cung cấp các xe bus chở khách du lịch để tạo điều kiện cho người biểu
tình có thể di chuyển từ các địa phương về nơi biểu tình. Cũng có những
nơi, nếu cần thiết người tổ chức phải trả tiền thuê người biểu tình ở
mức 1.000 -1.500 baht/ người/ngày.
Phần
người biểu tình cần nhất là chuẩn bị tinh thần để trụ lại nơi biểu tình
trong nhiều ngày (đối với những người ở xa) với các vật dụng cá nhân
cần thiết, gọn nhẹ dễ di chuyển trong lúc tuần hành. Ngoài ra họ cũng tự
mua sắm cho mình các vật dụng như áo, mũ, còi… có in biểu tượng của phe
biểu tình.
Hoạt
động biểu tình dễ gây cho những người xung quanh cảm giác bất ổn, đây
cũng chỉ là động thái tâm lý của con người nói chung khi cảm thấy sinh
hoạt bình thường của họ bị xáo trộn. Như đường tắc, trường học đóng cửa
vì lý do an toàn, một số khu vực sầm uất của thủ đô bị tê liệt… do ảnh
hưởng của biểu tình. Đây cũng là lý do vì sao biểu tình được dùng như
cong cụ để gây áp lực lên chính quyền.
Tuy
nhiên người dân Thái lan dù không ủng hộ cuộc biểu tình đó song họ cũng
vẫn hết sức tôn trọng quyền biểu tình của những người khác. Hầu như bạn
không nghe thấy các lời phàn nàn của dân chúng, vì mọi người đều biết
họ phải làm gì để giảm thiểu những hệ quả từ việc biểu tình mang lại.
Mỗi
khu vực biểu tình do một người trong ban tổ chức chịu trách nhiệm. Hàng
ngày từ sáng sớm sẽ có việc thông báo hoạt động trong ngày, sẽ tuần
hành đi đâu hay các nội dung quan trọng. Sau đó là phần điểm tin thời sự
và bình luận của các nhà bình luận chuyên nghiệp, Tiếp theo là phần
diễn thuyết của các diễn giả hay đại diện của người biểu tình để hâm
nóng tinh thần mọi người. Xen lẫn là các chương trình văn nghệ do các
ban nhạc nổi tiếng tình nguyện tham gia và người biểu tình nhảy múa
theo tiếng nhạc. Ai đói thì đi ăn uống, mệt thì nằm nghỉ tại chỗ hoặc đi
lại đây đó theo nhu cầu. Không khí vui vẻ thực sự là ngày hội sinh
hoạt chính trị trên đường phố của nhân dân, những người làm chủ đất
nước.
Phải
thừa nhận các diễn giả ở các cuộc biểu tình có khả năng cuốn hút thính
giả rất cao, có khả năng gây nghiện. Chỉ cần sau 2-3 buổi nghe diễn
thuyết của họ thì hầu hết người tham gia biểu tình sẽ nghiện và sẽ tìm
mọi cách để đến nghe thường xuyên. Đó là lý do vì sao các cuộc biểu tình
luôn đông người tham gia.
Sự khác biệt
Nếu
phân cấp mức độ của các cuộc biểu tình nói chung về số lượng người tham
gia , thì biểu tình ở Việt nam cũng chỉ xứng tầm với tên gọi một cuộc
tụ tập đông người. Với số lượng ngày cao nhất của các cuộc biểu tình
chống Trung quốc, lên đến khoảng 2-3 ngàn người mà trong số đó gần một
nửa là các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong và ngoài đồng phục.
Nếu so với các cuộc xuống đường trong những ngày này ở Thái lan hay
Ucraina có từ hàng trăm ngàn đến cả triệu người tham gia cho dù đây là
một so sánh được coi là khập khễnh. Bởi ở các quốc gia nói trên sự tồn
tại của phe đối lập và quyền biểu tình của người dân được Hiến pháp và
luật pháp bảo hộ. Ngược lại, ở Việt nam việc biểu tình cho dù đã được
ghi nhận trong Hiến pháp gần 70 năm, nhưng nó vẫn chưa được luật hóa để
tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền hợp pháp của họ. Đó là lý do
vì sao việc tập hợp đông người để biểu thị ý chí luôn vẫn bị coi là tụ
tập bất hợp pháp.
Nguyên
nhân chính của vấn đề này là do thể chế chính trị toàn trị mang màu sắc
cộng sản còn đang hiện hữu ở Việt nam. Khi mà đảng CSVN tự cho họ quyền
lãnh đạo mọi mặt nhà nước và xã hội, khi mà mọi vấn đề liên quan đến
chính trị bị coi là nhạy cảm. Đặc biệt là cách hành vi phản kháng mang
tính tổ chức là điều bị coi là hết sức nguy hiểm. Điều đó hoàn toàn khác
với ở Thái lan hay Ucraina, các quốc gia theo thể chế dân chủ tự do,
khi mà toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân một cách thực thụ. Vì hệ
thống dân chủ cho phép công chúng có quyền tước bỏ giới cầm quyền mà
không cần thay đổi căn bản luật pháp của chính thể, nó làm cho công dân
tin rằng họ có thể bất đồng với chính sách hiện thời, nhưng sẽ luôn có
cơ hội thay đổi giới cầm quyền, hoặc thay đổi chính sách. Điều này có
thể giảm bớt những bất trắc và bất an chính trị hơn là thay đổi chính
trị bằng bạo động.
Các
chính phủ chỉ là người được nhân dân lựa chọn thay mặt họ để sử dụng
quyền lực nhà nước để lãnh đạo quốc gia. Nói một cách dễ hiểu, nếu tưởng
tượng một quốc gia như một hệ thống xe lửa bao gồm đầu kéo, các toa xe
và các cơ sở hạ tầng phụ trợ như: đường sắt, cầu, hầm, thông tin liên
lạc v.v … Thì ở các quốc gia theo thể chế dân chủ tự do, chính phủ chỉ
đảm nhận vai trò của một ê-kíp tổ lái. Khi thay chính phủ này bằng chính
phủ khác cũng ví như thay ê-kíp này bằng tổ ê-kíp khác, còn mọi hoạt
động của hệ thống đường sắt ấy vẫn vận hành bình thường. Đó có lẽ là
nguyên nhân khi người ta nói rằng “Chính phủ cũng như tã lót, cần thay
đổi thường xuyên bởi cùng một lý do”. Ý thức được điều đó, nên dân chúng
ở các quốc gia tự do dân chủ luôn bằng mọi giá bảo vệ quyền của mình
thông qua sự hướng dẫn của các đảng phái chính trị mà họ tin tưởng. Và
thực tế cho thấy ở các quốc gia ấy, cho dù có các cuộc xuống đường của
đông đảo nhân dân hay có sự chuyển tiếp của chính phủ nhưng không gây ra
những xáo trộn lớn như chúng ta tưởng. Viên chức và guồng máy nhà nước
vẫn làm việc bình thường dù có hay không có chính phủ trong một thời
gian ngắn. Những điều nêu trên cho thấy sự khác biệt giữa thể chế chính
trị độc đoán và thể chế dân chủ tự do.
Kết
Từ
đó cho thấy để có một cuộc cách mạng để chuyển đổi thể chế chính trị ở
Việt nam thông qua biểu tình bất bạo động như nhiều người suy nghĩ không
hề đơn giản. Ngoài các yếu tố khách quan, như thể chế chính trị hiện
tại không có biểu hiện sẽ không nương tay với các hành vi chống đối có
tổ chức kể cả đấu tranh bất bạo động. Song nên nhớ, tới một mức độ nhất
định khi đủ về tầm cỡ và quy mô thì trong bất kỳ cuộc biểu tình bất bạo
động nào cũng vậy. Dù phía chính quyền hay phía biểu tình, bên nào sử
dụng bạo lực trước lập tức họ sẽ mất đi sự chính nghĩa và đồng thời bên
đó sẽ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng trong nước và quốc tế. Đó là lý do
vì sao các cuộc biểu tình ở Thái lan hay Ucraina trong những ngày này,
chính quyền ở các quốc gia đó không dám ra tay trấn áp người biểu tình
dẫu rằng họ rấtt muốn.
Hy vọng bài viết này phần nào cũng giúp cho các nhà chính trị và những người quan tâm hiểu thêm rằng: Mọi sự thay đổi không bao giờ dễ dàng, song nó không phải là quá khó. Nếu khi ta biết tổ chức tốt khi có đủ các điều kiện cần và đủ để thực hiện điều đó trong tay.
Ngày 05 tháng 12 năm 2013
© Kami
(Blog Kami)
Quân cảng Á Long và mục tiêu uy hiếp các hòn đảo, quốc gia ở Biển Đông
(GDVN) - Trung Quốc
có khả năng chủ yếu triển khai tàu sân bay trên Biển Đông để đối phó với
các nước ven Biển Đông, Nhật Bản và đòi hỏi chủ quyền...
- Đưa tàu sân bay xuống gần Hoàng Sa, Trung Quốc đang mưu đồ gì?
- Tàu sân bay Liêu Ninh sẽ huấn luyện gần quần đảo Hoàng Sa của VN
- Mục tiêu của TQ là quần đảo Trường Sa, "xử" các đối thủ trên Biển Đông
- Ý đồ dùng tàu sân bay Liêu Ninh cho tác chiến ở Trường Sa đã lộ rõ?
- Báo Nga: Người Việt có tàu ngầm tự chế đầu tiên "Trường Sa 1"
- Khả năng TQ sẽ điều động tàu đệm khí Zubr đến QĐ Hoàng Sa của Việt Nam
- TQ cử hành quốc khánh tại Hoàng Sa của Việt Nam
- La Viện hô hào TQ thành lập đơn vị cấp sư đoàn ở Trường Sa, Hoàng Sa
Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh ở căn cứ Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc (do dân mạng tuyên truyền) |
Sau này, trong một cuộc họp báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Dương Vũ Quân trả lời vấn đề này cho biết, Trung Quốc sẽ căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và nhu cầu xây dựng quốc phòng và quân đội, xem xét toàn diện vấn đề xây dựng, phát triển tàu sân bay.
Trang thông tin của Bộ Quốc phòng ngày 28 tháng 11 năm 2013 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tá Dương Vũ Quân khẳng định, “một cảng ở Tam Á hiện nay đã bước đầu có điều kiện neo đậu tàu sân bay”.
Gần đây, những hình ảnh vệ tinh về việc Trung Quốc xây dựng căn cứ tàu sân bay ở Tam Á, Hải Nam tiếp tục được tiết lộ, các hình ảnh cho thấy, các công trình nói trên vẫn đang trong quá trình xây dựng, đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Truyền thông Trung Quốc mới đây cũng có bài viết cho rằng, nhìn vào trung và ngắn hạn, triển khai cụm chiến đấu tàu sân bay ở Biển Đông đối với TQ sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Lựa chọn tốt nhất để kiểm soát Biển Đông rộng lớn là đoạt lấy quyền kiểm soát trên không.
Máy bay chiến đấu J-15 số hiệu 554 |
Việc triển khai cụm chiến đấu tàu sân bay trên các vùng biển của Biển Đông sẽ giúp Hải quân Trung Quốc làm được điều này, nhất là dựa vào máy bay chiến đấu J-15 trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh. Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh triển khai trên Biển Đông có thể đe dọa, uy hiếp tất cả các hòn đảo trên Biển Đông, đồng thời đe dọa, uy hiếp và có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền của các nước ven Biển Đông.
Tờ “Tân Kinh báo” Trung Quốc ngày 30 tháng 11 dẫn lời chuyên gia quân sự Tống Trung Bình cho rằng, trong tương lai Trung Quốc sẽ không chỉ có 1 tàu sân bay, đây là xu thế phát triển. Tàu sân bay không phải chỉ có 1 căn cứ.
Chẳng hạn Mỹ có 3 căn cứ tàu sân bay ở bờ biển phía đông và phía tây nước Mỹ, trong đó có San Diego, Norfolk; ở nước ngoài Mỹ còn có căn cứ tàu sân bay Yokosuka tại Nhật Bản.
Theo Tống Trung Bình, Trung Quốc có đường bờ biển dài 18.000 km, có 2 - 3 căn cứ tàu sân bay là “rất bình thường”. Nhìn ở góc độ chiến lược quốc gia, “cũng không nên chỉ có một căn cứ tàu sân bay”.
Ông Bình cho rằng, căn cứ Tam Á là “nhà” của tàu sân bay, nó có thể tiến hành tiếp tế vũ khí đạn dược, tiếp tế thông thường ở đây. Ở đó không chỉ có thể neo đậu tàu sân bay, mà còn có thể neo đậu, triển khai, tiếp tế tất cả tàu chiến của cụm chiến đấu tàu sân bay.
Nó là một quân cảng cỡ lớn tổng hợp. Đã là căn cứ có thể triển khai tàu sân bay thì nhất định cũng có thể chứa được tất cả các loại tàu chiến khác.
Quân cảng tàu sân bay ở Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc (nguồn: google) |
Căn cứ tàu sân bay phải là cảng tránh gió, như vậy mới có thể giúp cho tàu chiến không bị ảnh hưởng khi gặp tình hình biển đặc biệt. Khu vực này thường có 3 mặt có núi, trước căn cứ có đê chắn sóng, có thể chặn được sóng lớn, bảo đảm sóng yên gió lặng trong căn cứ tàu sân bay.
Thông thường, trên tàu chiến neo đậu ở quân cảng chỉ ở lại một số ít người, phần lớn nhân viên lên bờ nghỉ ngơi, cho nên căn cứ tàu sân bay phải có khu dịch vụ sinh hoạt rất lớn.
Bên cạnh căn cứ tàu sân bay thường có căn cứ không quân. Sau khi tàu sân bay triển khai ở cảng, máy bay trên tàu sẽ lắc lư, độ ẩm có thành phần muối trên biển lớn, máy bay trên tàu chiến phải đưa vào sân bay trên đất liền bảo dưỡng, khi thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục đưa lên tàu sân bay.
Theo chuyên gia Tống Trung Bình, căn cứ tàu sân bay ở Tam Á của Hải quân Trung Quốc có thể đáp ứng các yêu cầu nói trên.
Tống Trung Bình khẳng định, nếu có căn cứ tàu sân bay, sẽ có thể bảo đảm cho tàu sân bay tiến hành tuần tra liên tục, không gián đoạn đối với Biển Đông, đoạt lấy quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đông. Cho nên, theo ông Bình, xây dựng căn cứ tàu sân bay ở Tam Á chính là “bảo vệ chủ quyền Biển Đông” (bất hợp pháp) (Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với “đường lưỡi bò” bất hợp pháp).
Có thể nhìn thấy các công trình ở hướng đông nam của căn cứ Hải quân Trung Quốc tại vịnh Á Long, phía nam có đê chắn sóng. |
Theo bài báo, căn cứ tàu sân bay hiện nay ở Thanh Đảo, Trung Quốc tuy có thể đón được tàu chiến lớn nhất thế giới, nhưng bán đảo Giao Đông cách quá gần Nhật Bản và Hàn Quốc, thiếu chiều sâu phòng thủ, dễ bị đối phương do thám và theo dõi, kiểm soát. Như vậy, biên đội tàu sân bay khổng lồ càng khó tránh khỏi bị đối phương trinh sát. Khi mới đưa vào biên chế, tàu sân bay Liêu Ninh có thể triển khai ở căn cứ hải quân Thanh Đảo, nhưng về lâu dài, ở đây có thể không phải là nơi ở lại lâu dài.
Bài báo cho rằng, căn cứ hải quân Tam Á của Hải quân Trung Quốc nằm ở cực nam của đảo Hải Nam, nhìn toàn cảnh – bắc giáp biển lớn, nam hướng ra biển lớn, bên trong có nhiều bến, vị trí địa lý ưu việt, vị trí chiến lược quan trọng, là căn cứ hải quân được Hải quân Trung Quốc xây dựng trọng điểm.
Vị trí địa lý của căn cứ hải quân Á Long ở đảo Hải Nam ưu việt hơn nhiều, binh lực của quân Mỹ ở đây tương đối mỏng yếu. Căn cứ này cách căn cứ tàu sân bay Yokosuka (của quân Mỹ) gần 2.000 hải lý, cách căn cứ Changi ở Singapore cũng trên 1.200 hải lý. Căn cứ Changi chỉ là căn cứ cập bến của tàu sân bay Mỹ, khả năng bảo đảm hậu cần khá yếu, còn căn cứ không quân gần nhất Okinawa cũng cách khoảng 1.000 km.
Công trình cảng này nằm ở Cẩm Mẫu Giác, cực nam Trung Quốc |
Theo bài báo, tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo (tàu ngầm hạt nhân chiến lược) là vũ khí chính tiến hành răn đe của 5 nước lớn, cũng là mục tiêu tập trung dò tìm và tấn công của đối phương, vì vậy, cần bảo vệ chặt chẽ vùng biển nó thực hiện nhiệm vụ tuần tra, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng săn ngầm đối phương, nhất là tàu ngầm hạt nhân tấn công.
Biển Đông có diện tích rộng lớn, độ sâu cũng lớn hơn nhiều, đặc biệt là rãnh biển sâu tới nghìn mét, rất thích hợp với hoạt động của tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Vì vậy, những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở Biển Đông, từ căn cứ hải quân Á long, tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Trung Quốc có thể nhanh chóng xâm nhập vùng nước sâu Biển Đông.
Như vậy, Trung Quốc cần xây dựng pháo đài tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở Biển Đông, bảo vệ an toàn cho tàu ngầm hạt nhân tên lửa. Trong khi đó, biên đội tàu sân bay có khả năng tác chiến trên không, trên mặt biển và dưới đáy biển, có thể xây dựng hệ thống săn ngầm lập thể, đồng thời bán kính tác chiến của nó có thể bao trùm toàn bộ khu tuần tra của tàu ngầm hạt nhân chiến lược, như vậy có thể bảo vệ hiệu quả an toàn hơn cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc.
Vị trí của Cẩm Mẫu Giác ở thị trấn An Du, thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc |
Vì vậy, đối với Trung Quốc, duy trì sự thông suốt của eo biển Malacca rất quan trọng, trong khi đó, căn cứ hải quân Á Long là căn cứ hải quân Trung Quốc cách eo biển Malacca gần nhất, cự ly nối thẳng khoảng 1.200 km.
Tính theo tốc độ 20-25 hải lý/giờ của biên đội tàu sân bay, xuất phát từ căn cứ hải quân Á Long, trong 2 ngày có thể đưa eo biển Malacca vào phạm vi tác chiến của máy bay chiến đấu trang bị trên tàu, rất có lợi cho bảo vệ an toàn tuyến đường giao thông dầu mỏ của Trung Quốc.
Hơn nữa, Nhật Bản cũng nhập khẩu dầu mỏ từ Trung Đông, phải đi qua tuyến đường biển này. Như vậy, biên đội tàu sân bay Liêu Ninh có thể cắt đứt tuyến đường vận chuyển dầu mỏ của Nhật Bản. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, xuất phát từ Okinawa, đi xa nghìn dặm mới có thể đến nơi.
Vì vậy, cho dù Nhật Bản có vượt qua hạn chế của Hiến pháp hòa bình, thành lập biên đội tàu sân bay, Trung Quốc cũng có thể tiến hành răn đe hiệu quả đối với vấn đề này.
Hình ảnh Cẩm Mẫu Giác trên google rất giống quân cảng tàu sân bay |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét