Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Bài đáng chú ý

Vụ nổ súng ởThái Bình: Do không thống nhất được phương án bồi thường

QĐND - Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (www.mps.gov.vn), vụ án Đặng Ngọc Viết (SN 1971, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đến Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình nổ súng sát hại 5 người ngày 11-9-2013 do không thống nhất được phương án đền bù giá đất. Qua điều tra, bước đầu được biết, tháng 5-2013, UBND TP Thái Bình triển khai khu dân cư tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá, đã thu hồi 181,6m2 đất của gia đình Đặng Ngọc Viết. Trong quá trình lên phương án bồi thường, gia đình của Viết không thống nhất phương án bồi thường, do đó Trung tâm Phát triển quỹ đất đang lập phương án trình UBND thành phố phê duyệt.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân khi dư luận cho rằng, Viết bức xúc do giá đền bù thấp, phần diện tích còn lại hơn 30 m2 khó xây nhà nên đã mang súng đến trụ sở UBND TP Thái Bình để gây án, Chánh văn phòng UBND TP Thái Bình Nguyễn Hải Trường khẳng định: “Giá đền bù được áp dụng chung theo quy định của Nhà nước, không có chuyện cho nhà này cao nhà kia thấp”.
(Báo QĐND)

Một cột mốc đáng sợ

“…Không phải là một ngẫu nhiên mà đã có nhiều người coi hành động của Đặng Ngọc Viết như một phản ứng dũng cảm đáng khuyến khích. Nó có thể mở đầu cho nhiều hành động tương tự. Tâm lý của những người dân uất ức đã thay đổi…”
Một cột mốc trong cách phản kháng của người Việt Nam vừa đạt tới. Chiều này 11-9 vừa qua, một người uất ức vì bị cưỡng chế đất đã vào trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Thái Bình dùng súng bắn các viên chức thuộc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thành Phố làm một phó giám đốc cơ quan này chết và ba viên chức khác bị trọng thương. Hung thủ sau đó đã tự sát.

Biến cố này đã gây chấn động lớn và lập tức được thông báo và bình luận sôi nổi trên báo chí và trên mạng Internet. Như có thể chờ đợi nhiều người đã không ngần ngại ca ngợi hành động giết người này như là một hành động dũng cảm. Như cũng có thể chờ đợi, chính quyền cộng sản sẽ mô tả hung thủ như một người xấu và có vấn đề tâm thần mặc dù người này, anh Đặng Ngọc Viết, 42 tuổi, rõ ràng đã chỉ hành động trong cơn phẫn nộ.
Đất nước ta đã chất chứa đầy rẫy phẫn nộ. Những vụ án chính trị thô bạo, đánh chết người vô tội tại đồn công an, sử dụng côn đồ để hành hung công dân, cướp đoạt đất đai trắng trợn, quan chức xa hoa lãng phí bên cạnh sự nghèo khổ cùng cực v.v. đã trở thành không khí thở hít của xã hội Việt Nam. Hầu như không còn người Việt Nam nào không uất hận. Riêng khối dân oan mất đất mất nhà đã lên tới vài triệu người. Tuy vậy người dân Việt Nam đã rất hiền lành và nhẫn nhục. Những người quá uất ức đã chỉ tự sát chứ không sử dụng cái tự do ghê gớm của một người đã quyết định kết liễu đời mình và vì thế không còn gì để mất và để sợ. Bà Đặng Thị Kim Liêng, dù quá phẫn uất vì bị đối xử bất công và con gái, chị Tạ Phong Tần, bị bách hại, đã chỉ đến trụ sở chính quyền tỉnh Bạc Liêu để tự thiêu. Anh Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng cũng đã chỉ sử dụng bạo lực để gây sự chú ý chứ không có ý định giết người.
Hiền lành và nhẫn nhục là một đặc tính của dân tộc ta. Đặc tính đó khiến chúng ta có thể cần cảnh giác về sự năng động và tính phấn đấu nhưng cũng dễ giúp chúng ta sống chung hòa bình và thể cho chúng ta sức mạnh của kỷ luật nếu có được một chính quyền lương thiện và trách nhiệm.
Chính quyền cộng sản không phải là chính quyền đó. Trái lại nó tận dụng bạo lực để thống trị và ức hiếp. Chủ nghĩa Mac-Lênin về bản chất cũng là một chủ nghĩa bạo lực và chính vì thế đã bị lên án là một chủ nghĩa tội ác. Chấp nhận kinh tế thị trường không đủ. Còn phải từ bỏ cả tinh thần của chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là cái tinh thần coi luật pháp chỉ là dụng cụ đàn áp của người cầm quyền và nhìn mọi quan hệ xã hội dưới lăng kính bạo lực. Để nhìn các chính đảng và các kết hợp của xã hội dân sự như là những phương tiện để giải quyết các mâu thuẫn trong hòa bình. Nếu không đất nước sẽ không tránh được bạo loạn và chính đảng cộng sản, trước hết là những người lãnh đạo, cũng sẽ không bình yên.
Đặng Ngọc Viết đã hành động như một người tuyệt vọng không còn khả năng tự vệ nào khác. Anh cũng là một nạn nhân đáng thương như các nạn nhân của chính anh. Thảm kịch này là một báo động nghiêm trọng. Một cột mốc đáng sợ vừa được vượt qua. Không phải là một ngẫu nhiên mà đã có nhiều người coi hành động của Đặng Ngọc Viết như một phản ứng dũng cảm đáng khuyến khích. Nó có thể mở đầu cho nhiều hành động tương tự. Tâm lý của những người dân uất ức đã thay đổi.
Chớ để bạo lực trở thành một cách ứng xử bình thường, bởi vì không ai lường hết được mọi hậu quả.
Ban biên tập Tổ Quốc
(Thông luận)

Hồ Phú Bông - Đặng Ngọc Viết và tấm bia chế độ

Một chế độ mà đã tưởng thưởng cho ông Đỗ Hữu Ca, Đại tá Giám đốc công an Hải Phòng lên cấp tướng, sau khi ông chỉ huy các lực lượng vũ trang kết hợp với dân phòng để đánh cướp đầm Cống Rộc - “Trận đánh đẹp đến có thể viết thành sách” - rồi đưa anh em họ vào tù ngục, thì chế độ đó đã đạp thẳng vào mặt sự phản đối của các Tướng, Tá, cán bộ đảng viên lão thành, đạp thẳng vào mặt của hàng ngàn tác giả các bài viết phê phán, phản ánh sự phẫn nộ chính đáng của công luận, từ báo chí chính thống đến các trang mạng lề dân, cũng như dư luận thế giới!...

*

Súng thiệt, đạn thiệt, nhắm thẳng vào đầu 5 cán bộ phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất, trong giờ làm việc, ngay tại UBND Thành phố Thái Bình mà bóp cò...

Vì sống dưới chế độ kiềm kẹp, công an trị của đảng CSVN nên mới nghe qua như thế, cứ nghĩ đó chỉ là chuyện hoang đường!

Mấy năm trước tôi thường tranh luận với cụ ông, chủ tiệm. Cụ bênh vực đảng Cộng Hòa, vì đảng Cộng Hòa ủng hộ các Hội Chơi Súng, NRA (National Rifle Association, trong lịch sử gần đây Hội có những 2 phụ nữ làm chủ tịch! Đó là các bà Marrion Hammer 1995-1998 và Sandy Froman 2005-2007) Họ chủ trương mọi người được quyền tự do mua súng! “Tự do” nhưng phải qua 2 tuần kiểm tra lý lịch!

Tôi lập luận, người cần súng là người yếu bóng vía nên phải luôn luôn nhờ cậy vào cây súng, cho nên đôi lúc chỉ là “chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ” nhưng vì sợ hãi và có sẵn cây súng đang nhét trong người nên rút ra... pèng pèng... Hậu quả là số người chết vì súng đạn, thường xuyên xảy ra ở khắp nơi trên đất Mỹ, nhiều cái chết lảng xẹt, và đôi khi “xạ thủ” rất vô tư vì còn ở tuổi ấu thơ!

Cho nên chơi súng là mầm mống bất an, đem lại bất ổn xã hội!

Cụ chủ tôi, lý luận kiểu khác. Giả sử chính phủ Hoa Kỳ bỗng dưng phản bội người dân, trở nên độc tài XHCN, dùng quân đội và công an để khống chế bóc lột lương dân. Vì đặc quyền, đặc lợi, họ thay đổi Hiến pháp, tổ chức bầu cử kiểu “Đảng cử dân bầu” thì người dân phải phản ứng ra sao? Nói đến đây cụ kéo hộc tủ lấy ra 2 khẩu súng đánh cộp trên bàn! “Đây nè, đây nè… chính nó sẽ bảo vệ người dân, vì cho dẫu chính phủ có quân đội, cảnh sát… nhưng khi người dân đã tự trang bị vũ khí mà nhất loạt đứng lên thì sức mạnh nào, kho vũ khí nào lớn hơn toàn dân? Biết rõ như vậy thì cho dù chính phủ ma đầu có dám đánh với toàn dân như chế độ cộng sản VN đang cai trị nước của bạn không? Còn việc lẻ tẻ, gây chết người, thuộc về cá nhân, nhưng với chuyện đại sự thì tự người dân phải đứng ra bảo vệ mạng sống chính mình và tổ quốc! Cuộc cách mạng tách ra khỏi Đế quốc Anh để có ngày lễ Độc Lập 4 tháng Bảy từ năm 1776 là thí dụ điển hình!”

“Có sức mạnh nào bằng sức mạnh của toàn dân được vũ trang?”

Đem lý luận đó vào hiện tình chính trị VN, nếu toàn dân VN được tự ý trang bị vũ khí thì chắc chắn chế độ CSVN không thể làm mưa làm gió, tự tung tự tác như hiện nay! Công an VN cho dù có “còn Đảng còn mình” vâng theo lệnh chủ (đảng CSVN hay quan thầy CS Tàu) chắc cũng chẳng dám mạnh tay đàn áp! Được như thế chắc chắn không còn chuyện công an dám bắt người tùy tiện, đem về đồn tra tấn dã man, đôi khi chỉ 5, 7 tiếng đồng hồ sau, họ trắng trợn tuyên bố vì “nạn nhân ăn năn hối hận nên tự tử” như nhiều trường hợp đã xảy ra!

Còn nếu bị công chúng phản ứng dữ dội quá thì họ hy sinh một vài cá nhân, cho “thuyên chuyển công tác” là kể như đã giải quyết xong! Nhưng người dân chớ dại đụng đến công an, cho dù chỉ một cái tát tai nhẹ, cũng lãnh đủ 3 năm tù giam, như vụ án mới xử cách đây không lâu, tại một chợ đầu mối thuộc TP Hồ Chí Minh!

Cho nên khi người dân có vũ khí trong tay thì các côn đồ công an phải chùn tay trước khi nhúng vào máu, vì e sợ bị thân nhân nạn nhân trả thù trực tiếp đến bản thân và gia đình!

Như vậy thì việc tuyệt đối cấm người dân dùng vũ khí chưa hẳn là tốt, chưa hẳn là gây bất ổn trong xã hội!

Trường hợp anh Đặng Ngọc Viết, xảy ra hôm 11/9/2013, thì đặc biệt hơn! Biết là bất hợp pháp, anh vẫn tự ý tìm mua vũ khí, chuyện nầy đâu phải đơn giản và dễ dàng trong hoàn cảnh xã hội VN hiện tại?

Như vậy, đã hẳn là anh rất quyết tâm hành động! Anh là một người dân bình thường với bản chất riêng “hiền lành, ít nói”, như vài người quen nhận xét, thì động cơ đưa anh đến hành động đã hẳn phải là cực kỳ phẫn nộ chứ không phải manh động!

Phẫn nộ vì bất lực đứng nhìn cái phi lý ăn cướp đất của gia đình anh, của đồng bào anh do chế độ đương quyền!

Nên, tức nước phải vỡ bờ!

Đã rõ ràng, anh Đặng Ngọc Viết không phải vì phẫn nộ trong chốc lát nên mất lý trí! Trái lại, anh rất bình tỉnh chuẩn bị cho kế hoạch hành động và cái chết! Khẩu súng chỉ có 6 viên đạn, anh bắn 5 viên, để dành lại một viên cho chính anh. Anh thực hiện di ảnh, gỡ thêm tờ lịch dán lên bên góc, chọn địa điểm tự sát, chia tay người thân..

Anh chọn chết tại chùa nơi có nhiều kỷ niệm tuổi thơ, dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm Từ bi và trước khi tự sát còn “xin ăn một chén cơm trắng” để khỏi phải làm “ma đói” theo ý nghĩ dân gian! Tất cả những sự kiện nầy cho thấy anh có cái tâm rất lành!

Không lành thì tại sao vẫn như bình thường khi đến chùa tiếp xúc với vài người, bình tỉnh đi vòng quanh lễ đài rất nhiều lần trong chập choạng hoàng hôn (chắc là có cầu kinh xin vãng sanh?) để rồi phủ phục dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm để súng ngay tim, tự bóp cò?

Việc làm của anh cho biết không phải anh hành động vì hận thù cá nhân. Chính thân nhân gia đình ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, nạn nhân tử vong, cho biết là không hề có quan hệ cá nhân với anh Đặng Ngọc Viết, có nghĩa là không có tư thù. Và hành động anh bắn cả 5 người trong văn phòng cũng nói lên như thế!

Như vậy thì 5 phát đạn đó là 5 phát đạn bắn vào lãnh đạo chế độ CSVN đương quyền, còn 5 nạn nhân chỉ là 5 tấm bia đại diện tình cờ!

Tấm bia Luật Đất đai!

Theo Luật Đất đai đang áp dụng thì “Dân làm chủ” nhưng (chế độ chơi chữ) lại “do nhà nước quản lý”, nghĩa là đất đai thuộc của riêng của các ông bà cán bộ đảng viên có chức có quyền của đảng CSVN sử dụng!

Một chế độ mà đã tưởng thưởng cho ông Đỗ Hữu Ca, Đại tá Giám đốc công an Hải Phòng lên cấp tướng, sau khi ông chỉ huy các lực lượng vũ trang kết hợp với dân phòng để đánh cướp đầm Cống Rộc và tàn phá gia sản của nông dân đã có hàng chục năm vay tiền quai đê lấn biển! Ông nói: “Trận đánh đẹp đến có thể viết thành sách” trong lúc gia đình anh em nông dân Đoàn Văn Vươn chỉ với bình ga không nổ và tiếng súng hoa cải, rồi đưa anh em họ vào tù ngục, thì chế độ đó đã đạp thẳng vào mặt sự phản đối của các Tướng, Tá, cán bộ đảng viên lão thành, đạp thẳng vào mặt của hàng ngàn tác giả các bài viết phê phán, phản ánh sự phẫn nộ chính đáng của công luận, từ báo chí chính thống đến các trang mạng lề dân, cũng như dư luận thế giới!

Gót giày của chế độ hiện tại đang còn in rõ nét trong tâm thức của từng người VN trong cả nước và quốc tế!

Nên, câu hỏi sau cùng là: Ai đã truy bức “một người dân hiền lành, ít nói” như anh Đặng Ngọc Viết đến độ phải làm sát thủ rồi tự sát?

Câu hỏi đó dành cho chế độ CSVN. Các lãnh đạo đảng CSVN đương thời phải trả lời trước dân tộc!

Vì, nếu không tự tìm ra câu trả lời thì chắc chắn, trong những ngày sắp tới, không phải chỉ có một Đặng Ngọc Viết mà thôi!
  Hồ Phú Bông
  (DLB)

Giới siêu giàu, tỉ phú Việt sẽ phải ăn gà bằng kéo?

Trang bìa tạp chí Forbes Vietnam - trong số ra mắt - in hình tỉ phú Phạm Nhật Vượng thắt càvạt, đứng khoanh tay và mỉm cười vừa đa nghĩa, vừa bí hiểm. Nhưng sự nghiệp tỉ phú của người Việt đầu tiên lọt vào top Forbes có vẻ rất rõ ràng. 
Tỉ phú Phạm Nhật Vượng trên trang bìa Forbes Vietnam số ra mắt.

Vingroup nợ gần 20.000 tỉ đồng, nhưng không có nợ xấu. Và trong khi các dự án BĐS đắp chiếu với các ông chủ ''chết không có chỗ chôn'' thì Vincom, một mặt vẫn bán những tòa nhà, toàn ở vị trí đắc địa với giá không hề rẻ”, dễ như thể bán mớ cá tươi ngoài chợ cóc và một mặt tìm cách mua lại những dự án khác.

Vincom Center A và trung tâm thương mại tại Đà Nẵng là những ví dụ điển hình. Trong khi Vincom Center A- vừa được bán với giá 9.823 tỉ đồng, 13 con số - thì Vincom cũng đã mua lại trung tâm thương mại tại Đà Nẵng của Vina Capital; để sau đó, sẽ lại là một Vincom Center X ra đời và lại được bán với giá không phải ai cũng mua được!

Nói đến vị tỉ phú, người ta nghĩ ngay đến những gói mì tôm Miniva huyền thoại một thời tràn ngập xứ bạch dương, xuất phát điểm của khối tài sản.

Vị tỉ phú nói về quan điểm kinh doanh của mình như sau:

“Tôi là nhất định không làm loãng giá. Tôi thà đi vay tiền, thậm chí bán những tài sản khác để cấp dòng tiền, hoặc chấp nhận bán cổ phần... Tôi chấp nhận thiệt hại về mình để không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua sản phẩm của mình”. Ừ, thì có thể là một lời PR.

Nhưng tất cả những chi tiết trong một vedette của Forbes cho thấy: Một tỉ phú 45 tuổi với ''xuất phát điểm mì tôm'' được thừa nhận. Từng “thịnh” đến mức cần phải có những chuyến tài chỉ để chở muối nguyên liệu. Một chiến lược kinh doanh nhất quán. Được bạch hóa bằng sự hiệu quả của những sản phẩm dự án trên thị trường. Sự “ích kỷ ghi bàn” của một người luôn muốn chơi ở vị trí tiền đạo. Và thật ngạc nhiên, na ná như chuyện tỉ phú Bloomberg với triết lý “muốn thành công thì đi tắm ít thôi”, ông Vượng giờ vẫn dành thời gian xuống… công trường. Tất nhiên, không phải để chụp ảnh quăng Facebook.

Phải nhắc lại câu chuyện tỉ phú người Việt vì hôm qua, dư luận bày tỏ thái độ bắt đầu bằng một chữ phổ thông là “choáng”, khi báo cáo của Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố con số có 195 người Việt siêu giàu.

Siêu giàu có nghĩa là phải có tài sản từ trên 30 triệu USD.

Tất nhiên họ có lý do, bởi nếu số người siêu giàu của Wealth-X và UBS chỉ căn cứ vào những con số thống kê tài sản công khai, thì chắc chắn 195 chưa phải là con số cuối cùng. Còn những Tàng KengNam - đã bị phát hiện và những Tàng khác đang tàng hình trong những bộ complet ngồi trong các công sở, có khi còn đang ''chém gió'' về quyết tâm chống tham nhũng.

Điều mà xã hội Việt Nam thiếu- không phải là những người siêu giàu, những tỉ phú dollar, mà thiếu một sự minh bạch, để giải tỏa những dấu hỏi trong dư luận.

Tất nhiên, còn có một ý nghĩa khác khi rất dễ nhìn thấy trong chữ ''choáng'' của dư luận có gì đó giống như sự kỳ thị, với những người giàu hơn mình.

Có thể, sự chật vật trong việc kiếm cơm khiến người ta nhìn những chiếc Rolls Royce Phantom Rồng có giá 35 tỉ đồng với sự căm ghét không che giấu.

Có thể, trong hoàn cảnh DN chết như rạ, số người “siêu giàu” vẫn tăng mạnh khiến trong mắt người ta có những cái nhìn hình dấu hỏi.

Và cũng có thể, đó là cách nhìn rơi rớt lại từ thời bao cấp xa xưa, khi nhà giàu là một nỗi hổ thẹn, bị xã hội… kỳ thị.

Đỉnh điểm là những ý kiến, đại loại “Vì sao chúng ta lại đi ca ngợi những người giàu, trong khi còn biết bao nhiêu người thậm chí còn đói cơm”.

Thật lạ, với một đòi hỏi xã hội ai cũng phải như nhau.

Thật ra, phải đặt câu hỏi vì sao với chính câu hỏi vì sao đó, rằng vì sao lại có thể kỳ thị với những người giàu, nếu như sự giàu có của họ được minh bạch hóa để biết rằng: Đó chính là giá của những giọt mồ hôi, của những thất bại và thậm chí cả máu.

Trên Forbes, ông Vượng tâm sự: “Có thể hình dung là để có được những doanh nghiệp Việt Nam lớn, đàng hoàng là nhu cầu của xã hội, nhu cầu của những người tử tế; còn người xấu chỉ muốn đạp cho doanh nghiệp ấy chết”.

Có lý nào một xã hội vẫn chấp nhận sự kỳ thị những vị tỉ phú - khi mà thời “ăn gà bằng kéo” vì sợ hàng xóm nghe tiếng dao thớt - đã qua tự bao giờ.
(Lao động)

Vụ "tiết lộ động trời của một chủ dự án": Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng tại Dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh.
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tiêu cực tại Dự án chợ Kim Nỗ
Giám đốc Công ty Thái Thịnh kể, phải “bắn” hơn 130 con dấu và 8 sở, ngành mới có được Dự án Chợ Kim Nỗ ở huyện Đông Anh (Hà Nội)

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7604/VPCP-V.I ngày 12/9/2013 gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh về tiêu cực, tham nhũng liên quan đến Dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 11/2013.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản số 6274/UBND-TH gửi Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Chủ tịch UBND huyện Đông Anh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai, tình hình thực hiện dự án chợ Kim Nỗ, báo cáo UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ các nội dung báo phản ánh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Vũ Văn Tiến
(Dân trí)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới cố tình ém nhẹm một vụ án hình sự

Như ba bài viết của tôi thông tin, Khoảng 3 giờ chiều ngày 13/6/2013, nhà thơ Lê Đình Ty đi xe máy từ đường Nguyễn Trãi ra, vượt qua Đường Quách Xuân Kỳ, thì bị chiếc ô tô 04 chỗ ngồi BKS: 29A - 341.04 đâm phải. Được xe công an chở lên mổ cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới, nhưng đã chết ngay sau đó, vì giập nát sọ não đỉnh đầu gần trước trán.
Ngay khi nạn nhân được xe công an đưa đi cấp cứu, một nhóm phóng viên Đài Truyền Thanh Truyền Hình Đồng Hới nghe tin, đã đem máy ra quay được hiện trường vụ tai nạn, khi CSGT đang lập biên bản, đo đạc, vẽ sơ đồ trên mặt đất hiện trường.
Chiếc xe gây tai nạn
Khi vụ tai nạn xảy ra, một số người dân Đồng Hới nhận ra chiếc xe màu đen đỏ, họ nói có nhiều người nghe, và truyền miệng nhau, rằng chiếc ô tô này vi phạm tốc độ, bị công an đuổi, nên chạy về đường này lẩn trốn, và gây tai nạn.
Trong ngày mở của mả (16/6) gia đình nhà thơ Lê Đình Ty được ông Khổng Đình Nhất (chủ xe ô tô gây tai nạn) cùng đứa cháu là Nguyễn Văn Thành (lái chiếc xe nói trên) hẹn với gia đình nạn nhân 02 ngày nữa vào bàn bạc đền bù sau tai nạn. Nhưng đến ngày hẹn, ông Khổng Đình Nhất không vào, thay vào đó là sự xuất hiện của trung tá Nguyễn Thanh Hải tại gia đình nạn nhân. Lúc gia đình nhà thơ Lê Đình Ty chỉ có cháu Ngọc, con trai trưởng ở nhà. Cháu Ngọc thấy việc hệ trọng, nên đã điện mời ông Ngô Độc Lập và một người hàng xóm nữa cùng có mặt. Trung tá Hải nói với giọng hăm dọa: Ông Ty đi sai hoàn toàn, ông Ty đi từ đường hẻm ra, còn người ta đi trên đường ưu tiên. Vì thế người ta cho được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không được khiếu nại khiếu kiện! Cháu Ngọc nói lại: Xe ô tô đã chạy quá tốc độ cho phép, nên mới gây tại nạn chết người. Trung tá Hải nói: Xe ô tô chạy trong nội thành, làm gì có chuyện chạy quá tốc độ cho phép?
Sau tai nạn 01 ngày, cháu Luân (gọi ông Ty bằng cậu ruột, từ TP Hồ Chí Minh ra chịu tang) cùng con trai thứ của tôi trực tiếp gặp Đội CSGT Đồng Hới, và được họ cho xem biên bản lập tại hiện trường, theo đó, người cầm lái là Khổng Đình Doanh. (Về sau biết đó là con trai chủ xe Khổng Đình Nhất).
Sau hai lần họp hai gia đình liên quan đến vụ tai nạn (ngày 03/7 và ngày 21/8) do trung tá Hải chủ trì, bàn về thỏa thuận đền bù dân sự, đều thất bại. Trung tá Hải nói: chuyển hồ sơ cho tòa án dân sự giải quyết. Còn về kết luận điều tra hình sự sẽ mời hai gia đình một lần khác. Nhưng một hay hai ngày hôm sau, khi chưa có kết luận điều tra hình sự, Công an Đồng Hới đã cho chiếc ô tô gây tại nạn nói trên ra khỏi khu vực giam giữ các phương tiện gây tai nạn.
Ngày 12/9/2013, gia đình Lê Đình Ty nhận được Thông báo số 482 ngày 04/9/2013 của Cơ quan cảnh sát điều tra (thuộc Công an thành phố Đồng Hới), do thượng tá Đặng Văn Hoành, phó thủ trưởng ký, thông báo về việc: Không khởi tố vụ án hình sự. Theo đó, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông trên là: Do ông Lê Đình Ty điều khiển xe mô tô BKS: 73K3 - 4520 tham gia giao thông đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, nhưng không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, gây tai nạn (vi phạm khoản 3 điều 24 luật giao thông đường bộ). Lỗi của anh Nguyễn Văn Thành điều khiển xe ô tô BKS: 29A - 341.04 tham gia giao thông không có giấy phép lái xe theo quy định (vi phạm khoản 9 điều 8 luật giao thông đường bộ). Khi gặp xe mô tô BKS: 73K3 - 4520 đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, do xử lý kém nên va chạm.
Qua một số vấn đề đã nêu, và qua kết luận điều tra hình sự vụ tai nạn của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới, tôi thấy có nhiều điểm mờ ám, đáng ngờ, bất minh và khuất tất của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới và trung tá Nguyễn Thanh Hải, thể hiện qua mấy điểm sau:
1) Khi nạn nhân vừa chôn cất xong, công tác điều tra đang tiến hành, chưa có kết luận điều tra, thì trung tá Hải đến nhà nạn nhân gặp gia đình với lời lẽ mang tính hăm dọa, việc này nhằm mục đích gì? Hành động đó của trung tá Hải có đúng với quy trình điều tra không? Hay ông ta đang làm kẻ bảo kê cho ông Khổng Đình Nhất (chủ xe) và Nguyễn Văn Thành (lái xe)?
2) Căn cứ sơ đồ hiện trường vụ tai nạn mà công an vẽ bằng phấn trên mặt đất, và căn cứ vào băng ghi hình của phóng viên Đài TTTH Đồng Hới, nhà thơ Lê Đình Ty đã đi đúng luật, không phải không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên như kết luận điều tra. Khi chuẩn bị qua đường, rõ ràng Lê Đình Ty đã quan sát thấy có khoảng trống, nên đã chủ động bật đèn xi nhan xin đường. Và thực tế, con đường rộng 6 mét, Lê Đình Ty đã qua 5 mét 40. Kết luận điều tra như vậy là hoàn toàn không chính xác.
3) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới đã cố ý bỏ qua tình tiết mấu chốt gây tai nạn. Đó là tốc độ của xe ô tô nói trên. Căn cứ vào vị trí ô tô đâm trên hiện trường, căn cứ vào vết va đập để lại trên ô tô và trên cơ thể nạn nhân, đồng thời người bán vé số ngay góc đường chúng kiến kể lại, cho thấy tốc độ ô tô khi gây tai nạn là rất lớn. Ô tô đã xúc nạn nhân hất tung lên trời, đầu đâm thẳng vào kính trước ô tô làm lõm đi, lún sâu hình tròn của mũ bảo hiểm, rồi tung ngược trở lại theo hướng mũi ô tô và đâm đầu thẳng đứng xuống đường nhựa cách đó khoảng 5 mét. Nếu ô tô đi tốc độ không quá 50 km/h theo quy định, có xảy ra va chạm, nạn nhân chỉ bị đổ nghiêng hay kéo lê một quãng, hay bị cán qua người, không thể bị xúc tung lên trời và va đập phía đỉnh đầu như vậy. Từ dấu vết va đập đo được lực va chạm, từ lực va chạm xác định được tốc độ ô tô. Rõ ràng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới đã bỏ qua khâu giám định tốc độ ô tô trước khi kết luận.
4) Việc lái xe Nguyễn Văn Thành khi tham gia giao thông không có giấy phép lái xe theo quy định (vi phạm khoản 9 điều 8 luật giao thông đường bộ) theo kết luận điều tra, điều này chứng tỏ Nguyễn Văn Thành không có bằng lái xe ô tô, hoặc dùng bằng giả. Và cách xử lý kém của anh Thành, đã chứng tỏ điều anh ta không có bằng lái hoặc dùng bằng giả. Như thế, anh Thành không có quyền, và không được phép cầm vô lăng ô tô tham gia giao thông. Và bây giờ anh đã làm cái việc không được phép ấy, để gây tai nạn chết người, sao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự? Điều này rõ ràng là mờ ám và đáng ngờ.
5) Việc cho chiếc ô tô gây tai nạn ra khỏi nơi gian giữ tang vật gây án khi chưa giám định tốc độ tại thời điểm gây tai nạn, đồng thời đi khỏi hơn 10 ngày trước khi có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, là việc làm bất minh và đáng ngờ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Hới. Phải chăng họ muốn nhanh chóng xóa hết dấu vết trên ô tô, để nếu có tổ chức giám định lại tốc độ, thì không còn chứng cứ?
6) Khi tai nạn xảy ra, ngay tức khắc có xe của CSGT chở ông Lê Đình Ty đi cấp cứu. Nhiều người chứng kiến vụ việc đã đồn đoán rằng: đây có thể là chiếc xe CSGT bám theo chiếc xe BKS: 29A-341.04 vi phạm tốc độ. Và khi chiếc xe này gây tai nạn, thì xe CSGT kịp có mặt hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu?
Xâu chuỗi các sự việc nói trên, cùng với việc đền bù dân sự không thỏa đáng của chủ xe Khổng Đình Nhất và lái xe Nguyễn Văn Thành, và kết hợp với lời đồn đại của người dân Đồng Hới về trước đó chiếc ô tô này đang bị công an truy đuổi do vi phạm tốc độ, đủ cho người dân lương thiện tôn trọng luật pháp nghi ngờ nêu câu hỏi: Phải chăng CSGT Đồng Hới liên đới chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này, từ đó họ dàn xếp để ém nhẹm vụ việc trên cho có lợi phía xe ô tô gây tai nạn, trong đó, nghiêm trọng nhất là cố ý ém nhẹm một vụ án hình sự quá rõ ràng!
Ngày 14/9/2013
Nhà văn Hữu Phương 
(Blog Ngô Minh)

Obama xỉ vả Putin tại G20: “you’re a jackass” và “you’re a dick”


Có thể nói cuộc vận động của chánh quyền của TT Obama cho cuộc chiến trừng phạt nhà cầm quyền Syria giết dân bằng vũ khí hoá học, là một chiến dịch chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị vô cùng qui mô, lớn lao nhứt so với các cuộc chiến mà Hoa kỳ đã tham dự. Chánh quyền Obama thực hiện đủ mọi mặt, dân vận, quân vận, địch vận. Nếu cần TT Obama sẵn sàng có những lời lẽ nặng nề như TT Obama xỉ vả TT Putin của Nga hậu CS là người đỡ đầu cho nhà cầm quyền Syria và liên tục chống Mỹ.
OBAMA VA PUTIN


Thực vậy TT Obama là một nhà hùng biện, khéo dùng chữ, giỏi lực lời, thế mà ít ai ngờ Ông có lời lẽ quá nặng đối với TT Putin khi xuất hiện trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp thượng đĩnh G20 ở thành phố St Petersburg của Nga.Theo thông lệ vì lý do tế nhị truyền thông chính thống lớn tránh không loan tải. Nhưng người ta có thể thấy trên trang blog The Borowitz Report và thông tấn xã AP của Mỹ dẩn dụ và chuyển tải. Có lẽ vì TT Obama đã nói lên cảm nghĩ của người dân Mỹ về Ô Putin. TT Obama ngó thẳng, chỉa ngón tay thẳng về hướng TT Putin nói “you’re a jackass” và “you’re a dick” – (nghĩa thường trong Google translate, ‘ông là con lừa, anh là thằng cà chớn’; còn theo thông tục, nghĩa rất nặng và tục ‘lổ đ… lừa’ và “con c…”. Trong lúc đó mặt TT Putin như hoá đá và nghinh TT Obama bằng nửa con mắt, đáp lại “Tôi mà phải sợ người đàn ông da bọc xương này à? Tôi từng vật lộn với gấu.”

Âu đây là một giai thoại để đời cho thấy đừng tưởng chỉ có Nga xô khi xưa mới có một Tổng Bí Thư CS Khrushchev cởi giày đập lên bàn để phản đối tại Đại Hội Đồng Liên hiệp Quốc ở Mỹ. Hoa kỳ cũng có một TT Obama một nhà hùng biện, khéo ăn khéo nói, biết đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy đớp chát ra trò, khéo léo chọn thời cơ nói lên cảm nghĩ của người dân Mỹ và thế giới tự do trước một cựu trung tá KGB của Liên xô bây giờ muốn làm tổng thống nước Nga suốt đời thời hậu CS. Ô. Obama khéo léo chụp thời cơ nói một hơi mấy phút, đối phương trả lời chưa được một câu thì chủ toạ bế mạc để tránh một đột biến của một xì can đan ngoại giao quốc tế, TT Obama hoàn toàn đắc lợi so với TT Putin.
*

Nên chi xin phép dịch bài blog này trên The Borowitz Report và thông tấn xã AP của Mỹ dẩn dụ và chuyển tải để tường lãm và làm tài liệu, như sau. “G20 chậm dứt đột ngột trong lúc Obama gọi Putin một Jackass

ST. PETERSBURG (Tường Trình Borowitz)-Hy vọng cho một hội nghị thượng đỉnh G20 tích cực sụp đổ hôm nay khi Tổng thống Obama trong một cuộc họp báo chung, nói thẳng với TT Nga Vladimir Putin, rằng với “Mọi người ở đây nghĩ rằng anh là một con lừa”, khi xuất hiện họp báo chung.

Báo chí có mặt choáng váng bởi ông Obama nói liên tục một tràng hai ba phút xỉ vả TT Nga.

Ô. Obama nói, “Nghe này,, tôi không chỉ nói về Snowden và Syria,” “Thế còn Pussy Riot? Những gì về luật chống đồng tính của Ông? Toàn là những hành vi ngu dại, ông bạn à.”

Ô. Putin im lặng băng giá, nheo mắt nhì, ông Obama có vẻ nhiệt huyết hơn với chủ đề của mình.”Nếu Ông nghĩ rằng tôi là người duy nhất cảm thấy cách này, Ông đang tự đùa đó,” ông Obama vừa nói nói vừa chỉ ngón tay về hướng khuôn mặt của Tổng thống Nga. “Hỏi Angela Merkel. Hỏi David Cameron. Hỏi những vị Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người nghĩ Anh là một người cà chớn.”

Một thời gian ngắn sau cơn phẩn nộ của ông Obama, ông Putin trả lời, đọc trên giấy “Tôi mà phải sợ người đàn ông da bọc xương này à ? Tôi từng vật lộn với gấu.”

Sau một ngày họp, các lãnh đạo G20 bỏ phiếu nhất tề tất cả mọi người chỉ nên về nhà.

(Cuối blog người viết trên Borowitz Report còn ngỏ ý đưa blog này vào họp thư của bạn.Và Alexander Zemlianichenko của AP chuyển blog này trên AP.)
 
 

Mãng xà quẫy đuôi gây tai họa ở Hưng Yên

Rộng chưa đầy 1 km2 nhưng vùng đất này trong hơn chục năm trở lại đây thường xuyên xảy ra nhiều người chết trẻ thì cũng gặp chuyện không may... Dân cư phần nhiều đã rời đi làm ăn hoặc chuyển đến chỗ khác sinh sống. Vì thế, người ta thường gọi nó là vùng đất ma.
Mục sở thị vùng đất ma
Chuyện về vùng đất ma này hỏi bất kỳ ai ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, họ cũng điều biết khá tường tận. Đây là vùng đất nằm ở vị trí cuối thôn, về cơ bản là xa hẳn khu trung tâm nên đến đây, ai cũng cảm nhận được không khí heo hút, vắng bóng người. Khu vực này hiện chỉ còn hai người sinh sống là hai hộ ở gần nhau. Hai người đàn bà một già, một trung niên đều sống một mình khiến không gian càng thêm vắng vẻ.
Theo lời kể của những người trong làng, về mặt địa thế, khu đất này được cho là xấu vì trước đây nó là một vùng trũng (có thể là đoạn lạch sông), mãi sau này người dân mới vượt đất trồng trọt và làm nhà ở đó. So với mặt bằng chung, vùng đất này như là một cái rốn đất trũng hẳn xuống so với những vùng đất khác của làng.
Cũng vì địa thế xấu như vậy nên hơn chục năm trở lại đây, những hộ sinh sống trên khu đất này đều gặp chuyện không may. Theo thống kê của ông trưởng thôn Nguyễn Văn Mỹ, số người chết ở vùng này phải lên tới hơn 30 người, nhất là đều vào độ tuổi dưới 40. Nhiều người chết đột tử, chết đuối, chết tai nạn... khi mới đang ở độ tuổi thanh xuân.
Ngoài ra, những hộ sinh sống ở đây đều không được yên, không người có vấn đề thần kinh thì cũng có người bị ma làm. Bởi vậy, dù nhà cửa khá đông đúc nhưng xuống đó vào giữa trưa, chúng tôi vẫn có cảm giác như đứng giữ một khu phố bị bỏ quên, không người qua lại, không tiếng động vật kêu. Tất cả chìm vào một không gian u tịch, vắng vẻ đến ghê người.
 
Ảnh minh họa.

Những khu vườn nhãn rậm rạp, những căn nhà bị bỏ hoàng, rêu phong bao phủ với những bức tường cũ kỹ khiến cho chúng tôi liên tưởng tới một bộ phim ma nào đó. Theo lời kể của người thanh niên dẫn chúng tôi xuống đây, ở khu vực này có một người đàn ông bị thánh hành (ông này hiện đã mất vì ung thư).
“Lúc sinh thời, ông này tụ nhận mình có khả năng nhìn thấy ma. Cứ vào cuối mùa nhãn, người ta thuê ông ấy đi chặt cành nhãn. Thời gian làm việc là vào ban đêm. Ông này không cần đèn đóm gì cả, một mình ở giữ những khu vườn nhãn rộng mênh mông làm việc. Ông ta kể đây là khi đất rất nhiều ma, cứ tối đến là họ tụ tập về nói chuyện với ông suốt đêm”, vừa đi, người thanh niên dẫn đường vừa kể. Thực hư câu chuyện này không biết ra sao, nhưng cứ nhìn vào đoạn đường heo hút trước mặt là chúng tôi cũng cảm thấy rùng mình.
Cũng vì muốn trải nghiệm cảm giác khi đặt chân đến đây, chúng tôi có nhờ người thanh niên này dẫn đi vào ban đêm. Từ trung tâm làng có hai con đường dẫn vào khu đất. Một là đoạn đường chạy xuyên tâm vào giữa khu đất, đoạn này dù có đèn đường và một số hộ dân sống gần đó nhưng cũng khiến cho nhóm bạn đi cùng tôi giãy nảy đòi về.
Chưa thỏa mãn với cảm giác này, tôi tiếp tục yêu cầu anh bạn dẫn đường dẫn chúng tôi theo con đường vòng để vào khu đất. Người thanh niên nghe vậy vội nói: “Em chỉ dám dẫn các anh tới đầu xóm, còn sau đó tự các anh đi vào tìm hiểu nhé”.
Người thanh niên dẫn chúng tôi đi hết đường lớn chạy thẳng ra hướng bờ sông thì hết đường. Chúng tôi thấy một ngã rẽ hướng tay trái và một về hướng tay phải. Hướng tay trái thì dân cư ở khá tấp nập và có đèn đường rất sáng. Hướng tay phải là một con đường nhỏ, tối đen như mực, trổ dài thăm thẳm về phía xa. Con đường này một bên là sông, một bên là những căn nhà bỏ hoang. Xung quanh, những rặng tre và vườn nhăn âm u chạy dài làm con đường thêm nhỏ và tối đặc.
Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc cánh cổng sắt đã khóa bị hoen gỉ, những ngôi nhà bỏ hoang không ai ở, lối đi cỏ dại mọc um tùm. Dù là tôi và anh bạn đi cùng không bao giờ có ma quỷ, hay những câu chuyện chỉ mang tính giai thoại nhưng cũng không khỏi rùng mình vì sự vắng lặng ở nơi đây.
Truyền thuyết mãng xà quẫy đuôi
Lý giải cho một loạt hiện tượng lạ xảy ra trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Mỹ - trưởng thôn cho biết: "Tôi cũng chỉ được nghe các cụ truyền lại câu chuyện rằng khu đất đó vồn nằm trên địa thế đuôi của một con mãng xà lớn. Mỗi khi nó chuyển động thì những người sinh sống trên đó đều gặp chuyện không hay. Có lẽ những chuyện này liên quan tới truyền thuyết đó chăng. Thật hư thế nào thì chúng tôi còn phải chờ các nhà khoa học chuyên ngành xem xét nhưng quả là những người sống ở khu đó không nhiều thì ít đều gặp chuyện không hay lắm".
Bản thân ông Mỹ cho hay, thôn Vũ Dương trước kia có hai ngôi đình rất lớn mà dân làng vẫn gọi là đình trên, đình dưới. Trước năm 1945, đây là một vùng trù phú, kinh tế rất phát triển. Cảnh trên bến dưới thuyền diễn ra rất nhộn nhịp. Theo nhiều vụ bô lão trong làng hai ngôi đình như hai địa điểm trấn yểm linh khí của vùng đất này. Một ngôi trấn ở phía trên, một ngôi trấn ở phía dưới.
Tuy nhiên, sau năm 1945, do hai ngôi đình có diện tích quá lớn (theo lời kể của ông Mỹ trưởng thôn thì một ngôi đình mà mấy trung đoàn bộ đội ở cũng không hết) nên thực dân Pháp đã cho đốt hết. Hai ngôi đình bị cháy hầu như không còn gì. Thế rồi sau ngày hòa bình, thay vì tu bổ thì dân lại đua nhau phá đình, chùa, lấy gạch xây dựng các công trình khác. Thế là hai ngôi đình cổ đã bị xóa sổ từ đấy. Có lẽ vì chuyện này mà càng về sau, càng có nhiều chuyện không hay xảy ra ở vùng đất đó cũng vì hai ngôi đình đã bị phá bỏ.
“Tất nhiên, đây chỉ là lời đồn chưa có kiểm chứng khoa học nhưng dân làng chúng tôi đã từng thảo luận về việc khôi phục lại ngôi đình cổ ngày xưa. Hy vọng những chuyện không hay sẽ bớt đi nhưng vì chưa có kinh phí và vấn đề giải phóng mặt bằng trên nền đình cũ vẫn không thực hiện được nên bao năm qua không làm được gì cả”, ông Mỹ nói.
Ông cũng cho biết thêm rằng, trước kia, làng còn một ngôi chùa rất lớn nhưng cũng bị phá và đốt hết. Ngày nay, người ta xây dựng lại một ngôi chùa nhỏ ngay trên đất của khu đất ma. Vì thế, dù là chùa nhưng người qua lại rất ít. Dân làng vì thế cũng ngại xuống chùa, chỉ trừ khi có dịp đặc biệt lắm. Hiện lãnh đạo thôn cũng như các cụ cũng tính phương án di chuyển ngôi chùa ra vị trí khác nhưng vẫn chưa thống nhất về mặt kinh phí và địa điểm.
(Người Đưa tin)

Về bài viết “Sinh viên y ngơ ngơ như bò đội nón”

Ngày 18-8, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng bài bàn về vấn đề chất lượng đào tạo y khoa ở Việt Nam.
Trong bài, có đoạn phóng viên ghi nguyên văn ý kiến của TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng, dẫn câu nói được cho là của GS Trương Việt Dũng nhận xét: “…chẳng hiểu đào tạo thế nào mà biến chúng trở nên cứ ngơ ngơ như bò đội nón”. Câu nói này đã vô tình gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của sinh viên và giáo viên của Trường ĐH Y Hà Nội, trong đó có GS Trương Việt Dũng, khi đó là người đang trực tiếp đào tạo sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội và là Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Bộ Y tế, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo y khoa.
http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/11233956-23780_386062468395_536248395_3733813_2681173_n.jpg

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của GS Trương Việt Dũng, phóng viên đã gặp, trao đổi với giáo sư và được biết thêm những thông tin xung quanh chất lượng đào tạo, trình độ sinh viên hiện nay so với trước đây cũng như vai trò quan trọng và những đóng góp rất to lớn của đội ngũ bác sĩ hệ liên thông đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
GS Trương Việt Dũng nói: “Nhận xét về sinh viên hiện nay kém hơn ngày trước là không đúng, đào tạo y khoa trước đây và hiện nay đã rất khác về phương pháp luận. Rất nhiều kiến thức y sinh hiện đại mà các sinh viên trước đây không hề biết thì nay đang được các trường truyền đạt trong chương trình đại học, cùng với những tiến bộ y khoa, phương pháp giảng dạy mới, an toàn cho bệnh nhân hơn, vì vậy chất lượng đào tạo thực chất là đang tốt lên. So sánh với đào tạo y khoa ở nước ngoài thì cũng không nên đơn giản và kết luận vội vã như bài báo.
Đối với các bác sĩ chuyên tu (hệ đào tạo liên thông), tôi luôn đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của họ, các y sĩ sau một thời gian công tác ở tuyến cơ sở được thi tuyển để học tiếp bậc đại học chính quy bốn năm, sau khi ra trường, đa số quay lại làm việc ở tuyến cơ sở. Đó là giải pháp tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là dân nghèo ở tuyến cơ sở. Đó là chính sách tốt, công bằng của Bộ Y tế, không được đánh giá sai về họ và đừng vội phê phán các cơ sở tham gia đào tạo bác sĩ hệ liên thông…”.
Nhận thấy bài báo có sơ suất, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân GS Trương Việt Dũng và có thể gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của sinh viên ngành y nói chung cũng như sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội nói riêng, chúng tôi cùng TS Trần Tuấn xin chân thành xin lỗi giáo sư và những người có liên quan. Báo sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.
(PLTP)

Bác sỹ BV 103: 'Bao nhiêu để anh còn chia cho anh em'?

Chuyện của một bệnh nhân xin được giấu tên ở một tỉnh miền Trung nhập Bệnh viện Quân đội 103 mổ gân chân.

Theo tường trình của người nhà bệnh nhân khi bệnh nhân này nhập viện, các bệnh nhân cùng phòng mổ ở đây cho biết phải làm 'thủ tục tình cảm' với bác sĩ trước. Anh H., người nhà bệnh nhân này cho hay, anh không hiểu hỏi kỹ mới biết, trước khi mổ phải có phong bì đưa cho kíp mổ trước. Cái này gọi là 'thủ tục tình cảm'.
Một ca mổ tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: Website Học viện Quân y

Trước khi mổ, theo 'gợi ý' và 'kinh nghiệm' của nhiều bệnh nhân nằm cùng phòng, người nhà bệnh nhân này vào gặp bác sỹ Thảo. Sau một hồi hỏi han về bệnh tình thì người này đưa cho bác sỹ một phong bì, bất ngờ nhất là vị bác sỹ này bóc luôn phong bì kiểm tra, người nhà bệnh nhân nói 'em đưa anh 2 triệu ạ, có gì trăm sự nhờ anh giúp mẹ em'.

Theo tường trình, anh phải đưa phong bì do trước đó, nhiều người bệnh ở đây khuyên nên có phong bì để cảm tạ bác sỹ.

Vị bác sỹ phụ trách mổ tên là Thảo hỏi: “Bao nhiêu đây em? Em bồi dưỡng cho cả kíp mổ hay mình anh?".

Cực chẳng đã, người nhà bệnh nhân nói: “Em bồi dưỡng cả kíp ạ”.

Bác sỹ Thảo cho hay: “Để anh còn biết mà chia cho anh em”.

Trao đổi với Người đưa tin qua điện thoại sáng 10/9,  bác sỹ Thảo - người được biết có những ý kiến nói trên - phủ nhận việc nhận tiền của bệnh nhân và cho hay không nhớ bệnh nhân nào đã ở đây.
Nếu ai phát hiện đưa phong bì cho bác sỹ, hãy báo cho bộ trưởng y tế
Biểu hiện sa sút y đức theo bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là “thói quen” nhận phong bì. Nữ bộ trưởng cho rằng, vấn đề nhận phong bì để bôi trơn có ở ở mọi ngành nghề, trở thành thói quen của cả xã hội. “Tôi có tiếp xúc cử tri, nhận phản ánh, nếu không đưa phong bì thì bác sỹ không nhiệt tình. Tôi cũng nhận thấy các trường hợp xếp hàng khám bệnh, khi người nhà bệnh nhân đưa phong bì 50.000 đồng thì được khám trước” – bà Tiến kể.
Biểu hiện vi phạm y đức nữa là việc thầy thuốc nhận tiền của các hãng dược. Yếu kém chuyên môn của cán bộ y tế, theo bà Tiến cũng là một vấn đề. 
Nữ bộ trưởng nhấn mạnh nguyên nhân trực tiếp là văn hóa và nhân cách: “Bệnh nhân đau đớn như vậy mà nhận tiền trước khi điều trị là có vấn đề”.
Người đứng đầu ngành y tế lưu ý phân biệt việc sau khi chữa bệnh xong, bệnh nhân khỏi bệnh người nhà đến đưa phong bì cảm ơn.
"Nếu phát hiện bác sĩ nào nhận phong bì hãy chụp ảnh, ghi lại tên tuổi đưa cho chúng tôi xử lý. Y đức là vấn đề văn hóa, là danh dự của ngành y, của hình ảnh người thầy thuốc đồng thời là trách nhiệm với người dân. Năm 2013 chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hơn nữa vấn đề y đức” – bà Tiến đưa thông điệp mạnh mẽ.
Phan Chính
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét