Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Tranh chấp biển Đông: Trung Quốc rút khỏi Scarborough, Philippines chịu nhiều sức ép (TTVN)   —Biển Đông: Cựu quan chức Phillipines coi đối đầu với Trung Quốc là “tự sát ” (Soha)  —TQ không từ bỏ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông (KT)   —-Trung Quốc dùng thêm “luận điệu” nào ngụy biện cho đường “lưỡi bò”? (Infonet)
Trung Quốc chiếm và XD phi pháp trên đảo Phú Lâm như thế nào ?  (Soha.vn) – Cảng biển, sân bay và hàng loạt các công trình kiên cố được Trung Quốc ngang nhiên xây dựng phi pháp ở đảo Phú Lâm (nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam) cho thấy tham vọng bá quyền của họ ở Biển Đông. >>>Cận cảnh những công trình phi pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Báo Malaysia: Trung Quốc có thể phát động chiến tranh vì dầu mỏ (GDVN) - Tại Bắc Hải và Hàng Hải, Trung Quốc đang có những tranh chấp với Hàn Quốc và ở Biển Đông có Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Do đó, trong tương lai hoàn toàn có khả năng Trung Quốc lặp lại vết xe đổ của Mỹ, phát động chiến tranh để tranh giành nguồn tài nguyên. >>>Sự xảo quyệt của Trung Quốc ở Biển Đông đang qua mặt dư luận?
Viết ứng dụng Việt, dễ làm khó bán  -SGTT.Vn – Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc Google chưa cho phép bán ứng dụng Việt trên mạng, không chỉ lý do chưa có cơ chế thanh toán bằng tiền đồng mà còn có cả lý do sợ người Việt gian lận, từ đó làm xấu hình ảnh của Google.
Phiếm  : Hai phe một đường  -SGTT.VN – Diêm vương đang đau đầu vì tình trạng quá tải của địa phủ thì được tin dương thế mở hội nghị an toàn giao thông, ngài mừng rỡ gọi tổng biên tập tờ Tiếng nói ngưu đầu mã diện đến bảo:
Phiếm  : Cứ sờ đi con  -(SGTT) - Dẫu biết sách có câu “học tài thi phận”, nhưng để vào được đại học thì cái quyết định vẫn là sức học, chứ sao lại tin vào chuyện rủi may, phò trợ? Người lớn đã đua nhau mượn chiêu bài “ngoại cảm”, “tâm linh”, “phong thuỷ”, “bùa chú”… để được tự do buôn thần bán thánh, nay đến thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước cũng học đòi mê tín dị đoan. Cứ bảo xã hội duy vật mà trên dưới đều duy tâm, coi sao được!
Rena Bitter
Mỹ có tổng lãnh sự mới ở Sài Gòn (NV)   —Hoa Kỳ cử tân tổng lãnh sự tới TPHCM (BBC)  -Bà Rena Bitter đang là giám đốc trung tâm điều hành Bộ Ngoại Giao Mỹ tại Washington.====>>
Sức ép của công luận trong vụ xử LS Lê Quốc Quân (RFA)   — Luật sư Giuse Lê Quốc Quân có phạm tội “trốn thuế”? -(Chuacuuthe)   —-Tâm thư của gia đình luật sư Lê Quốc Quân (Chuacuuthe)

HRW kêu gọi Việt Nam hủy các cáo buộc đối với luật sư Lê Quốc Quân (RFI)   —Làm thế nào khuất phục người công giáo? (RFA)

45 năm Khe Sanh(BBC)
Việt Nam: lòng tin và ưu tiên chiến lược(BBC)-  Luật sư Vũ Đức Khanh và ông Võ Tấn Huân -Lãnh đạo Việt Nam cần phân biệt đối tác với bạn bè trong quan hệ ‘chiến lược’?
Việt Nam đã và đang thiết lập nhiều mối quan hệ chiến lược với nhiều nước trên thế giới nhằm hội nhập vào cộng đồng quốc tế nhưng những mối quan hệ này rất khó bền vững vì thiếu nền tảng cơ bản: lòng tin.
Phiếu tín nhiệm địa phương ‘toàn quá bán’(BBC)   —–Nga bắt gần 250 lao động lậu VN(BBC)   —Điều kiện giam giữ trong các nhà tù Việt Nam (RFI)
“Bụi Đời Chợ Lớn” và hiện trạng xã hội (phần 1) (RFA)  —Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ bế tắc việc làm cho công nhân (Tamnhin)
Nhiều dự án giao thông cạn vốn từ giữa năm (SM)    —-Thế này đâu phải là bình thường, thưa Bộ trưởng (SM)   —Nắn và bóp đường vì né nhà Chủ tịch tỉnh (SM)

__________________________________________________________________________________________
Thiểu số, có gì mà mừng? (Canhco -RFA) -  Đọc một bản tin của tờ báo người Việt tại Cộng hòa Czech loan tải trên mạng bỗng thấy ngậm ngùi: Chính phủ nước Cộng hòa Czech thừa nhận người Việt đang sống ở đây là dân tộc thiểu số, có nghĩa là từ nay họ sẽ được đối đãi tốt hơn, được chính phủ trợ cấp nhiều hơn và nhất là cung cấp kinh phí để bảo tồn văn hóa Việt Nam một cách thực tế hơn.  —-Tin nóng: Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc (Vietinfo.eu)
Trong nhà tù cộng sản (Huy Phương -Nguoiviet)
Những mảnh vỡ thời gian (Nguyễn Thượng Long)- Thongluan
Trung Quốc đang bị ai bao vây, kìm hãm ? (H.T.K.)- Thongluan
Biên giới mềm của Trung Quốc (Nguyễn Tăng Nghị)- Thongluan
Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử luật sư Lê Quốc Quân -(Danluan)
Quân Đội Nhân Dân phê bình văn học: Một “góc nhìn” phản văn hóa và phi chính trị-(Danluan)
Những người anh em của Lê Quốc Quân ủng hộ anh trước phiên tòa ngày 9/7/2013-(Danluan)
Tư Chợ Trời – Bụi Đời Chợ Lớn và hội chứng sân khấu hóa cuộc đời-(Danluan)
Con Đường Việt Nam: Thông cáo báo chí về sự kiện đứng lên đấu tranh tại trại giam Xuân Lộc ngày 30/6/2013-(Danluan)
Nguyễn Thị Hậu – Những điều bình thường ở nước Mỹ-(Danluan)
Xã hội không thể phát triển nếu Sự thật – Công lý không được tôn trọng »  - -(ĐCV) - Tại Thái Hà, khoảng hơn 4000 giáo dân đã tề tựu cùng với một đoàn linh mục đông đảo dâng Thánh lễ Đặc biệt cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân trước khi…
Phác họa Một Chính Sách Quốc Phòng cho VN tự do thế kỷ 21 »  - -(ĐCV) - Bối cảnh thế giới của thế kỷ 21 là cuộc tranh chấp để giành thế siêu cường số 1 trên thế giới giữa Trung quốc và Hoa Kỳ. Mặt trận trước mắt là…
Người Buôn Gió: “Tôi trở lại Ba Lan vì… Đàn Chim Việt” » –   -(ĐCV) - Đây là lần thứ 2 Người Buôn Gió tới Ba Lan. Lần trước anh tới vì… quá cảnh ở sân bay Warsaw và được anh em đón vào chơi chừng vài tiếng. Không…
Tương quan chiến lược Mỹ-Nhật-Trung » -  -(ĐCV) - Tài liệu tham khảo: Tương quan chiến lược Mỹ-Nhật-Trung cho đến năm 2030 Tập tài liệu China’s military and US & Japan Alliance in 2030 do viện nghiên cứu Canergie Endowment phát hành và…

Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (phần 5) -(DLB)

Các chức sắc tôn giáo phản đối việc nhà cầm quyền dùng bạo lực, can thiệp vào nội bộ tôn giáo-(DLB)

Hòa thượng Thích Quảng Độ lên tiếng phản đối bản Tuyên bố chung VN-TQ-(DLB)

Sự chuyển hướng của 3X: Theo Nga thì còn đảng còn Nước?-(DLB)

Khe Sanh – hay khe “tử’ !?-(DLB)   —Trại giam Z30A Xuân Lộc cùm chân tù nhân cho đến chết-(DLB)

Hãy nhớ tiếp tên phó tổng cai ngục này: Hồ Thanh Đình-(DLB)   —Côn an lại đánh người bầm dập-(DLB)

Tổng Trọng với những trận chiến thất bại-(DLB)   —Còn tệ hơn một tội, đây cũng là một sai lầm-(DLB)

Tổng lú dẹp loạn 63 sứ quân-(DLB)


KINH TẾ
dự án thép, bỏ hoang, Vạn Lợi, Vũng Áng, Kỳ Anh
Toàn cảnh nhà máy đã bỏ ra số tiền hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị giờ thành hoang phế. ===>>
Ba năm bỏ hàng ngàn tỉ đúng là bọn phá hoại của Dân, chỉ biết ăn hại đái nát!!!- Không xuống hố cả lũ mới là lạ!!!

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Giọng hát Việt nhí: Thương cho tuổi thơ ngây… (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
Thủ tướng Nhật tố cáo Trung Quốc dùng vũ lực tranh chấp biển đảo  -(RFI)  —Nhật Bản: Nhiều công ty xin khởi động lại nhà máy điện hạt nhân -(RFI)
Miến Điện : Quân đội trả 108 quân nhân trẻ em về đời sống dân sự -(RFI)
Mỹ thận trọng trước các động thái tại Ai Cập -(RFI)   —-Ai Cập bên bờ vực của cuộc nội chiến -(RFI)   —Ai Cập : Hơn 40 người biểu tình bị chết, Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi nổi dậy (RFI)  —Biểu tình ủng hộ Tổng Thống Morsi 42 người bị bắn chết (RFA)  —Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ cho Ai Cập? (RFA)—Tuần hành rầm rộ ủng hộ các phe phái khác nhau ở Ai Cập (VOA)
Vụ Snowden: Phải chăng tình báo Đức thông đồng với Mỹ ? -(RFI)  –Chủ tịch Cuba ủng hộ các nước cho ông Snowden tị nạn (VOA)
Tham nhũng: Cựu bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị «tử hình treo» -(RFI)   —-Vụ tai nạn máy bay Asiana: Phi công đang học lái Boeing 777 -(RFI)
Bộ trưởng Tài chính eurozone họp bàn về Hy Lạp và Bồ Đào Nha -(RFI)   —Đàm phán tự do mậu dịch Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu -(RFI)
70 dây chuyền phân phối quốc tế giám sát các cơ sở dệt may tại Bangladesh -(RFI)
Đàm phán giữa Philippines và phe Hồi Giáo không lạc quan (RFA)
Sập khách sạn ở Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng (VOA)
Ngoại lệ văn hóa gây trở ngại đàm phán thương mại xuyên Ðại Tây Dương (VOA)

Tổng Trọng với những trận chiến thất bại

Nhiếp Vĩnh Trang (Blog Bà Đầm Xòe) - Trận “so găng” giữa TBT và TT mới diễn ra ba hiệp nhưng ưu thế đã ngả về phía TT. Chủ trương, kế hoạch mà TBT vạch ra nhằm “phế truất TT’’, để bảo vệ chiếc ghế hiện tại và tương lai, cứu vãn “uy tín cho đảng” bước đầu đã thất bại. Trong khi dư luận xã hội, đảng trông chờ, TBT thực hiện thành công 2 mục tiêu quan trọng: “chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng” thì, chỉ mới triển ở các hội nghị cơ quan quyền lực cao nhất nhằm hợp thức hóa chủ trương đã bị số đông UVTW bác bỏ.
Vậy, nguyên nhân nào dẫn tới kết cục này?
Để có câu trả lời, hãy cùng nhau tìm hiểu về con người, khả năng của ông TBT.
Qua Từ điển Wikipedia, biết được bước đường trưởng thành của TBT bắt đầu chàng sinh viên khoa Văn trường ĐHTH Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp (1967), ông kinh qua nhiều công việc thuần túy ở lĩnh vực lí luận học thuyết Mác – Lê nin. Quá trình hoạt động này chỉ thể hiện quan điểm chính trị qua hệ thống truyền thông (báo nói, báo viết, xuất bản). Trong khi đó Đảng CS đang mất chỗ dựa lí thuyết vì hệ thống XHCN Đông Âu đứng đầu là Liên Xô – sụp đổ. Vừa lúc trên chính trường VN lại “xuất hiện” một lí luận gia kiên trì học thuyết Mác – Lê. Các bài viết của ông chỉ có giá trị như một món ăn tinh thần của người “đầu bếp lành nghề’’, nhưng ngay lập tức được nhóm lãnh đạo chóp bu CS xứ sở “bập” , rồi đồng giọng khen ngon…
Thế là từ một lí luận gia cạo bàn giấy, được chọn đặt vào chiếc ghế quyền lực cao nhất – Tổng Bí thư đảng nhằm duy trì đường lối Mác xít cổ lỗ trên đầu, trên cổ đồng chí và toàn thể dân VN.
Khi đã yên vị, để mục đích được thực hiện triệt để, ông cho giám sát chặt chẽ các động thái phản ứng của xã hội. Bất cứ ai, dù già trẻ, lớn bé, cán bộ, đảng viên, hay dân thường, mà “phản biện’’ hay chỉ là nói năng đi ra ngoài khuôn mẫu mà đảng của ông đặt ra, đều bị bộ máy cai trị đảng quyền của ông trừng phạt dưới các hình thức phê phán, o bế, thải hồi, bỏ tù… Về mặt này, so với các TBT tiền nhiệm, có thể khẳng định: Chưa ai “làm được như ông’’…
Nếu TBT chỉ coi trọng lí luân, thì trên lĩnh vực kinh tế, dường như ông không biết gì, ông lại buông lỏng, coi nhẹ thậm chí lơ là, phó mặc cho ông TT muốn làm gì thì làm. Hậu qủa tai hại không thể tránh khỏi: Nền kinh tế của đất nước phải gánh chịu tai họa, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước. Ông TBT quên nguyên lí rất quan trọng của CN Mác – Lê, là: Kinh tế là chính trị thể hiện dưới hình thức khác!
Khi tình hình trở nên quá nguy ngập, đe dọa đến sự tồn vong của đảng, TBT mới giật mình… Nhưng với tư duy của người chỉ biết lí luân thuần túy, không có kiến thức, kinh nghiệm điều hành bộ máy quản lí…và cái chính là “không có ê kíp giúp việc hữu hiệu, năng động, bản lĩnh…’’, dù mang các hàm Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà chính khách số 1 của chính trường VN mang danh là Tổng, ông vẫn không làm sao đấu lại được viên “dũng tướng’’ văn hóa tiểu học, nhưng lại học được khá nhiều bài học kinh nghiệm, tích lũy được nhiều “chiêu thức, ngón nghề’’ để chèo chống bảo vệ chiếc ghế quyền lực, quyền lợi của mình, từng bước đi lên gặt hái thành công.
Hệ thống lí luận được thiết lập trong nước, vẫn chưa thỏa mãn, ông Tổng còn muốn truyền bá quan điểm của mình ra các nước còn chế độ cộng sản. Cu ba (một trong 4 nước cộng sản còn tồn tại trên thế giới…) mời ông đến thăm, tranh thủ đứng trên diễn đàn cao nhất của họ rao giảng, “dậy bảo’’ cổ vũ họ theo gương ông kiên trì đường lối XHCN… Hành động của ông khiến giới lãnh đạo một nước ở Nam Mỹ giật mình, đành thất lễ, đột ngột “khước từ’’ chuyến thăm của người đứng đầu đảng và nhà nước VN, dù họ đã mời, chuẩn bị đón tiếp. TBT cùng bầu đoàn thê tử lụt cụt trở về không kèn không trống ! Sự kiện làm mất thể diện quốc gia như vậy đã lâu nay chưa từng xẩy ra đối với nước VN.
Chưa hết: Mới gần đây nhất, khi đến tỉnh Vĩnh Phúc, trên diễn đàn do ông thuyết giảng, có cả nghìn cán bộ, đảng viên dự. Ông lớn tiếng “mạt sát’’ đảng viên, cán bộ và nhân dân “suy thoái… “tự diễn biến…’’ chỉ vì họ thành tâm góp ý sửa đổi hiến pháp do thuộc cấp của ông kêu gọi, phát động. Phát biểu của TBT gây chấn động dư luận, cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ứng, phẫn uất.
Bây giờ, qua 3 hiệp đấu vừa diễn ra, mọi người tự hỏi: Làm sao TBT có thể đấu lại TT? Thông lệ, TBT là người có quyền lực cao nhất. Đến giờ, trên thực tế, TBT đã mất uy tín đối với nhân dân cả nước, đang mất dần quyền lực trước đối thủ.
Bước đường trước mắt của TBT rất cam go. Có thể đi đến nhận định: Bất cứ điều gì ông đề xuất, bất cứ người nào ông chọn hoặc liên minh cũng sẽ bị đối thủ vô hiệu hóa hoặc “tiêu diệt’’ ! Việc ông dự kiến chọn ứng cử viên kế nhiêm – P.Q.N – cũng sẽ không thành hiện thưc… Đối thủ sẽ bằng mọi cách loại bỏ “mầm mống ông gieo’’, sẽ thay bằng một người khác của phe họ ! Bởi thực chất : P.Q.N chỉ là cấp dưới, đồ đệ. Thầy còn không làm nổi thì trò làm sao cáng đáng được ! Bài học từ các cuộc bầu bán vừa qua đủ chứng minh cho nhận định này !
Vả lại, Tham nhũng mà TBT muốn chống là việc làm không tưởng: Tham nhũng chỉ xẩy ra trong chế độ độc đảng, toàn trị “vừa đá bóng vừa thổi còi’’.
Không có một cơ chế giám sát độc lập, không có thiết chế Tam quyền phân lập, đất nước không có nền dân chủ thực sự “Của Dân, Do Dân, Vì dân” – Một nền chính trị Độc tài, độc đảng thì chẳng bao giờ chống được tham nhũng, ngược lại càng “chống”, tham nhũng lại càng nhiều, càng phát triển mạnh hơn !
Hai thí dụ lớn nhất đã xẩy ra, chứng minh: Khu vực kinh doanh, sản xuất công thương nghiệp (các Tập đoàn, các công ty…) làm mất, thất thoát hàng chục tỉ USD, gần trăm tỉ USD khác cũng có cơ mất vì tai họa “Nợ xấu, Nợ khó đòi”.
Còn trong quản lí đất đai, tham nhũng, tham ô không thua kém. Những cán bộ Địa phương, Trung ương lợi dụng kẽ hở của Luật Đất đai nên mặc sức hoành hành tham nhũng. Họ dựa vào chủ trương chính sách do đảng quy định, ghi trong Hiến Pháp mà ông TBT là người đứng đầu quyết định: Đất đai là sở hữu toàn dân – do chính quyền – nhà nước đại diện! Trong cái “Chính quyền đại diện” kia có nhiều quan tham chủ chốt khu trú!
*
Trên các lĩnh vực khác, các chủ trương, chính sách được nhà nước ban hành đầy dẫy khe hở để cán bộ các cấp có cơ lợi dụng tham nhũng, lại được Đảng bao che, dung túng, bảo kê !… Vậy thì ông phất ngọn cờ chống tham nhũng thế nào, ai theo? Trưởng ban NCTW, và ngay cả TBT trong quá khứ cũng tham nhũng thì còn nói gì nữa? (đã dẫn ở bài trước)
Với tình hình đang diễn tiến, đa số cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng, nếu vẫn mang dòng máu “Sĩ phu Bắc Hà” TBT nên chủ động ra đi, nhường lại cho người khác có năng lực thay thế. Ra đi đúng lúc là khôn ngoan, là “Biết người biết ta’’ sẽ vẫn còn gặt hái được chút danh dự… Bởi vì TBT nói mà cấp dưới không nghe, phản lại thì TBT ấy không còn là TBT nữa, ngồi lại là vật cản tiến trình đi lên của cách mạng !
Còn, nếu muốn thắng được đối thủ “nặng kí’’, chỉ còn cách TBT phải thay đổi quan điểm, cách nhìn, phương pháp lãnh đạo rồi huy động sức mạnh của toàn đảng, toàn dân chung tay góp sức mới hòng thoát ra khỏi cơn khủng hoảng này… Dăm UVBCT, 1/3 UVTW sẽ chẳng làm gì được ai, vị trí của đối thủ sẽ vẫn vững như bàn thạch.
Tôi e rằng, TBT không còn có khả năng làm được chuyện to lớn này nữa! Tình hình đã quá muộn rồi! TBT nên bắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ một nguyên lý thắng, bại trong bất kỳ một cuộc đấu tranh nào mà triết học Mac- Le nin đã chỉ ra:
“Chỉ có lực lượng vật chất mới đánh bại được lực lượng vật chất”.
Ông hãy để cho mình đường lui. Ông H.Đ.V, theo một vài ý kiến mới “xùy ra”, bị khuyết điểm trong sinh hoạt… nên mất chức, phải ra đi, trong khi nguồn tin khác… lại cho rằng, ông ấy bị “truất chức” vì bất đồng quan điểm chính trị. Tuy vậy, HĐV vẫn còn được đồng chí của ông dành cho chút tiếc thương …
Còn ông, nếu phải ra đi, ông sẽ để lại được gì trong lòng dân tộc và đảng viên cộng sản của xứ sở?
 

Sự chuyển hướng của 3X: Theo Nga thì còn đảng còn Nước?

Phan Châu Thành (Danlambao) - Theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất Nước. Đó dường như đã thành câu châm ngôn mới ai cũng biết, thành câu nói cửa miệng của người dân quan tâm đến tương lai gần của đất nước, của dân tộc, cả phe này lẫn phe kia. Đó dường như cũng là nan đề lớn nhất của đảng CSVN nhiều năm nay, ngoài hai nan đề tham nhũng, tức đạo đức, và kinh tế, tức mô hình phát triển mà họ đã và đang thực sự “bó tay chấm cơm”, tức kệ cha đất nước và dân ngu chúng nó, miễn là mình vẫn “vinh thân phì gia”, vẫn “chấm cơm” là được.
Thế là, suốt gần bảy mươi năm nay, đất nước và dân tộc Việt đau thương vẫn đang phải cõng số người “vinh thân phì gia” đông đảo nhất lịch sử đánh nhau của mình, chính là hàng triệu người ăn trên ngồi ngồi trốc trong xã hội là các đảng viên CS có quyền chức và những kẻ vây cánh. Họ vinh thân phì gia chỉ vì giỏi bè phái đánh nhau (nội bộ đảng) và giỏi bè phái tham nhũng (ăn cướp và ăn cắp), và họ đạp cả dân tộc xuống bùn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để được thế. 
Liệu họ có biết là đã quá sức chịu đựng của dân tộc mình, dù có lịch sử đánh nhau mấy nghìn năm, từ lâu rồi?
Tại sao tôi nói đã quá sức chịu đựng của dân tộc ta từ lâu rồi, mà dân tộc ta vần đang “cõng” được họ? Sức chịu đựng của dân tộc là sức chịu đựng của linh hồn và văn hóa dân tộc, của phần người tinh tú và xã hội văn minh của dân tộc, đã bị vượt quá từ lâu. Nỗi nhục dân tộc bị đàn áp và lừa dối đã phơi bày khắp nơi, trong mọi mảnh hồn dân tộc. Tự hào dân tộc đã mất. Cái giúp dân tộc Việt vẫn đang chịu đựng sự đàn áp tàn khốc của CSVN phổ biến chỉ còn nhờ phần “con” trong mỗi con người – nhờ bản năng sinh tồn của “con” trong mỗi “người” mà thôi.
Nếu dân tộc ta có văn hóa mạnh mẽ vĩ đại hơn, ví dụ như dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu chẳng hạn, thì CSVN cũng không thể còn đất sống trên đất VN đến ngày hôm nay được.
Nhưng văn hóa dân tộc Việt ta, dù đã ‘vượt” đi ra xa, thì vẫn yếu hơn dân tộc Tàu (mà tôi cũng chẳng ngưỡng mộ bao nhiêu). Mà dân tộc Tàu vẫn đang phải chịu “cõng” đảng CSTQ, thì đó là cái phần “con” của hơn một tỷ “người” Tàu đang cõng ách đô hộ của đảng CSTQ mà thôi. Dân tộc và văn hóa Trung Hoa cũng quá sực chịu đựng CSTQ từ lâu rồi.
Trở lại với các vấn nạn của VN, đối với đảng CSVN, không có vấn nạn dân chủ, vì họ luôn có “dân chủ trong đảng” rồi, và họ có “dân chủ vạn lần hơn tư bản” cho dân rồi.
Vậy chỉ còn một vấn nan duy nhất: “Theo Mỹ thì mất đảng, theo Tàu thì mất Nước”?
Nhưng cái vế đầu tiên, “Theo Mỹ mất đảng” thì toàn bộ đảng CSVN hơn ba triệu kẻ đã kiên quyết là Trần Ích Tắc, đã xóa đi bằng các đường lối và hành động “kiên trì cách mạng XHCN và đạo đức tư tưởng HCM” của họ bấy nay rồi. Bởi vì, họ không bao giờ muốn mất đảng, tức dời bỏ quyền lợi của mình, cho dù vì tương lai tốt đẹp hơn cho cả dân tộc. Đó cũng là phản xạ tự nhiên từ phần “con” của họ - không “con” nào tự hy sinh mình cho “con” khác cả. Không con nào muốn “tự sát” vì ai hay điều gì cả.
Như vậy, dân tộc Việt Nam, “lãnh đạo” bởi hơn 3 triệu “con” và rất nhiều cừu khác nữa, chỉ còn một tương lai duy nhất chờ đón: Theo Tàu và chịu mất Nước?
Đúng vậy, và còn tệ hơn thế!
CSVN chỉ đang tồn tại bằng phần “con” như trên, thì động lực chính của nó vẫn chính là phần “con” đó: hơn 3 triệu “con” cắn xé nhau tranh ăn. Thế thì đất nước thoát sao khỏi nạn?!
Trong khi nhóm Cả Lú và Tư Sâu và đa số con “đảng viên cs trung kiên” nhất quyết chọn con đường bán nước theo Tàu mà Hồ Râu đã vẽ ra từ đầu, thì “con” 3X không thể cũng chọn con đường đó như của đối thủ được, dù “con” 3X cũng không muôn “tự sát” vì dân tộc như các con Cả Lú và Tư Sâu.
“Con” 3X chọn con đường mới khác: theo Tàu một nửa “lớn”, và theo Nga một nửa “nhỏ”, để vẫn còn đảng và biết đâu còn cả “nước”? Chí ít, cái “nước” ấy là của con 3X, đối với con 3X vẫn còn để tiếp tục được quậy đục nát nữa lên, thì cái “Nước” ấy của dân tộc Việt chắc chắn cũng mất.
Đó là lý do gần đây trên báo chí lề đảng chúng ta thấy nhiều dấu hiệu của sự “chuyển hướng” của VN. Nhưng đó là chuyển hướng của chính phủ con 3X mà thôi.
Tại Shangarila Singapore “con” 3X tuyên bố niềm tin chiến lược sẽ không gửi ở Tàu nữa. Mà gửi ở Mỹ thì họ đã lắc rồi vì VN không chấp nhận dân chủ hóa mà theo Tàu đàn áp dân chủ rồi. Vậy ở đâu? Địa chỉ mới đã lộ ra: nước Nga của Putin “sáng giá” vì mới “tự do”.
3X và chân tay sang Nga nhận 6 tàu ngầm Kilo 636M. 3X và chân tay chuyển lại 14 thỏi Uranium cho Nga, để đổi lại uranium cho vũ khí trên Kilo. 3X và chân tay giao cả 3 nhà máy điện Nguyên tử tương lai của VN cho Nga. 3X và chân tay cho Nga phục hồi một loạt hoạt động quân sự và bán quân sự tại Cam ranh và khắp nơi trên đất S...
Nói chung, hoạt động của người Nga với VN trên đất VN như bừng tỉnh lại. Lũ maphia đỏ từ Nga về làm quan sư và lâu la cho “con” 3X bấy nay bỗng trở thành thế lực ngông nghênh nhất ở VN trong mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, thiết bị quân sự, ngoại giao, và cả văn hóa, chính trị, nhất là an ninh. Chúng được 3X cài, à quên: “bổ”, vào khắp mọi cơ quan của chính phủ, quân đội, an ninh... Đột nhiên, sau nhiều năm bị khinh rẻ, lại thấy nhiều anh hai, anh ba Sài Gòn, nhiều công tử miền Tây - con cháu 3 X bỗng yêu và nói tiếng Nga... Nghe tiếng Nga theo giọng Càu Mau của 3X thật tức cười, cà chớn và nhục nhã!
Nhưng có đúng là đi theo Nga thì sẽ còn Đảng còn Nước?
Còn đảng thì đúng rồi. Đó là cái hơn của con 3X so với các con cả Lú tư Sâu. Cái đảng có thêm Nga “sô viết” bảo trợ vẫn sẽ “hơn” cái đảng chỉ dưới cờ “4 tương nhau” của trên 20 triệu “con” CS Tàu. Nhưng đó là cái đảng gì?
Cái đảng sẽ do tên siêu lưu manh như Putin bảo hộ có phải là đảng cộng sản khi chính Putin gọi và coi cái đảng CS “tổ cụ của các đảng CS khác” là đảng CS Nga là tội đồ của dân tộc Nga? Đó sẽ chỉ là đám maphia Việt của “con” 3X do Putin Nga lợi dụng cho nhà nước độc tài của Putin tại Nga mà thôi. Dân tộc Việt lại sẽ vào cảnh một cổ hai tròng...
Và cái tròng thứ nhất vẫn thế: đô hộ của Tàu lên đất và dân Việt. Vì “con” 3X cũng vẫn theo Tàu triệt để đó thôi - mọi sự khủng bố, đàn áp nhân quyền và dân chủ hầu như do con 3X và lâu la thực hiện.
Đối với Tàu, “con” 3X hay các “con” cả Lú tư Sang cũng “mọi” thế thôi, cũng lũ Trần ÍchTắc cả thôi, miễn là chúng để cái Lưỡi “pò” của “ngộ” xực hết cái China’s Nan Hai (Biển Đông) và IndoChina (Đông dương). Tàu không ngán Putin bằng Nhật và... Việt. Tàu chỉ “ghét” vì ngán ba dân tộc: Mỹ, Nhật và Việt!
Nhưng dân tộc Việt thì đã có tay chân của Tàu là hơn 3 triệu “con” CS Việt tự diệt và dâng lên rồi, ngán chi mấy thằng nhiều “bợ” là Nga, dù sao “bợ” của chúng là “bợ” nguyên tử như Kilo 636M, dù Nga vẫn là lực lương quân sự hạng mạnh thứ hai trên thế giới mà “bợ” Tàu tạm thời chưa vượt được.
Chỉ có dân tộc Việt là sẽ bị kẹt cứng giữa phân Tàu và bợ Nga, Mỹ thì đứng xa nhìn cười, đợi cả 3 cùng tự chết. Mà cũng sẽ sớm thôi... Dân Mỹ đủ kiên nhẫn ngồi nhìn bi hài kịch lớn nhất Lịch sử loài người, có chi một vài nhiệm kỳ tổng thống.
Tóm lại, với phần sau câu hỏi của đầu bài: Theo Nga liệu có còn Nước Việt không?, câu trả lời vần là: Không! Vẫn mất nước vào tay Tàu. Và còn tệ hơn nữa: thêm một cái tròng trên cổ dân Việt dính “bợ” nguyên tử của lưu manh Putin.
Chỉ có cả dân tộc Việt ta, tương lai chết vẫn là chết, mất nước vẫn là mất nước ư?! 
Vấn đề là chúng ta có chịu nổi như thế được hay không?

Hòa thượng Thích Quảng Độ lên tiếng phản đối bản Tuyên bố chung VN-TQ

Đứng trước tình trạng quy hàng và nô lệ Bắc phương của Nhà nước CHXHCNVN và Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN kêu gọi chư Tăng, Ni, không phân biệt Giáo hội nào, cùng Phật giáo đồ toàn quốc và hải ngoại hãy kết liên thành sức mạnh với mọi thành phần dân tộc để đối phó với nguy cơ mất nước, và vãn hồi nhân quyền, dân chủ làm động cơ cho sự phát triển, để gìn giữ quê cha đất tổ trong sự an lạc, hòa ái, huynh đệ...


*

Thông cáo báo chí ngày 8.7.2013
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế - Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN nhận định về sự đánh mất chủ quyền Việt Nam qua bản Tuyên bố Bắc Kinh – Hà Nội ngày 21.6.2013 
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
PARIS, ngày 8.7.2013 (PTTPGQT) - Từ ngày 19 đến 21.6 vừa qua nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Trung quốc. Tại đây ông Sang đã hội đàm với Trung quốc để đưa cuộc “hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung lên tầm cao mới”thông qua cuộc ký kết 10 văn kiện hợp tác trên tất cả mọi lĩnh vực từ quốc phòng, kinh tế, tài chính, thương mại, xã hội, nghề cá ở vùng vịnh Bắc bộ cho đến lĩnh vực đào tạo cán bộ, tuyên giáo, tuyên truyền của hai Đảng Trung – Việt, và ngoại giao quốc tế.
Nói tóm là “hai bên coi sự phát triển của nước kia là cơ hội phát triển của nước mình”. Trên đại cục chiến lược toàn cầu của Trung quốc, thì chiến lược của hai Đảng anh em, hai Nhà nước cộng sản anh em Việt Trung là “Hai hành lang một vành đai”. Trọng tâm các điều trên đây gói ghém trong Tuyên cáo chung Trung quốc – Việt Nam công bố tại Bắc Kinh ngày 21.6.2013.
Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã lên tiếng về sự đánh mất chủ quyền nước ta trên Biển và trên Đất qua bản Tuyên bố chung Bắc Kinh – Hà Nội ngày 21.6. Viện Tăng Thống vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để phổ biến. Xin mời bạn đọc theo dõi toàn văn bản Nhận định ấy sau đây:
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Thanh Minh Thiền viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon
Phật lịch 2557 
Số : 03/VTT/TT
Nhận định của Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN về sự đánh mất chủ quyền Việt Nam trên Biển và trên Đất qua bản Tuyên bố chung Bắc Kinh – Hà Nội ngày 21.6.2013.
Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) lấy làm lo lắng cho sự đánh mất chủ quyền Việt Nam trên Biển và trên Đất sau khi đọc toàn văn bản Tuyên bố chung gồm 8 điểm công bố tại Bắc Kinh ngày 21.6 vừa qua khi kết thúc chuyến viếng thăm Trung quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do lời mời của Chủ tịch nước Trung quốc Tập Cận Bình.
Đại diện cho Phật tử Việt Nam, thành phần đông đảo không ngừng đóng góp máu xương và trí tuệ để bảo vệ chủ quyền nước Việt từ thời cổ đại và suốt quá trình lịch sử hai nghìn năm qua, chúng tôi vô cùng quan ngại về nội dung bản Tuyên bố chung này.
Tuyên bố chung tại Bắc Kinh không hề có một dòng nào xác định việc Trung quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa và một phần đảo Trường Sa của Việt Nam, hoặc hàng nghìn cây số trên đất dọc biên giới, đặc biệt tại Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan v.v… hay đòi hỏi Trung quốc hoàn trả biển và đất đã xâm chiếm.
Với kẻ cướp đã vào chiếm đóng một góc nhà rồi, ông Chủ tịch nước vẫn “nhất trí” với mưu kế của kẻ xâm lăng, là “Hai bên nhất trí dựa trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, gia tăng cường độ đàm phán của Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc bộ”.
Ông Chủ tịch nước tiếp tục dựa vào cái Bánh Vẽ của 16 chữ vàng và Bốn tốtđể xây dựng chủ trương tân lệ thuộc ở thế kỷ XXI với Bắc phương. Chiếc Bánh Vẽ xuất phát từ ý thức nô lệ của ông Hồ Chí Minh khi ông làm bài thơ tuyên truyền “Cứu Trung quốc thị cứu tự kỷ” (Cứu Trung quốc là tự cứu mình) đưa đăng trên báo Cộng sản Tàu Cứu vong nhật báo năm 1940 tại Quế Lâm.
Chuyến viếng thăm Trung quốc trước đây của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng, hôm 11.10. 2011, ông Trọng cũng đã thỏa thuận với Bắc Kinh cái gọi là “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”. Tức không gì khác hơn sự lập lại kế sách của ông Đặng Tiểu Bình: “Gác tranh chấp, cùng chung khai thác”. Tuy nhiên người ta đã giấu đi vế đầu của kế sách xâm lược ấy: “Chủ quyền của ta (tức Trung quốc) - Gác tranh chấp - Cùng chung khai thác”.
Bản Tuyên bố chung còn đề cập đến “Hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt “Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc bộ”. Nhưng tuyệt nhiên ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không một lời bênh vực bao thảm cảnh giết chóc, tù đày, cướp thuyền của ngư dân đất Việt do Trung quốc gây hấn nhiều năm qua.
Hai bên sẽ “sớm hoàn thành việc xây dựng Trung tâm văn hóa của nước này ở nước kia”. Thế là chủ nghĩa diệt chủng văn hóa Việt thông qua những Trung tâm Văn hóa Hán, mà người ta đã chứng kiến gần 500 Viện Khổng Tử thiết lập trong 96 quốc gia trên thế giới. Đây chính là Quyền lực nhuyễn (soft power) chứ không bằng súng đạn, Trung quốc xâm lược thế giới qua hình thức thực dân văn hóa, đi kèm với chủ trương di dân và kinh tế tài chính để chinh phục toàn cầu.
Xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày nay là thiên đường của giới tham quan ô lại và tư bản đỏ, nhưng lại là địa ngục cho hàng chục triệu công nông.
Trước sau như một, chủ trương của Đảng Cộng sản là phải tiêu diệt Phật giáo hay biến tướng đạo Phật thành thói tục mê tín dị đoan để làm công cụ cho Đảng suốt 38 năm qua, khiến cho GHPGVNTN mất khả năng trong mọi công cuộc tham gia chận đứng các tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, nhằm phục hồi nhân phẩm, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. Người con Phật không thể khoanh tay đứng ngó hay chỉ thắp hương cầu nguyện, mà phải đem từng biệt nghiệp chuyển hóa cộng nghiệp ác hành.
Đứng trước tình trạng quy hàng và nô lệ Bắc phương của Nhà nước CHXHCNVN và Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN kêu gọi chư Tăng, Ni, không phân biệt Giáo hội nào, cùng Phật giáo đồ toàn quốc và hải ngoại hãy kết liên thành sức mạnh với mọi thành phần dân tộc để đối phó với nguy cơ mất nước, và vãn hồi nhân quyền, dân chủ làm động cơ cho sự phát triển, để gìn giữ quê cha đất tổ trong sự an lạc, hòa ái, huynh đệ.
Thanh Minh Thiền Viện, ngày 06.7.2013
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
Đệ Ngũ Tăng Thống
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

Tư Chợ Trời - Bụi Đời Chợ Lớn và hội chứng sân khấu hóa cuộc đời

Cảnh trong phim Bụi Đời Chợ Lớn
Sáng nay Tư Chợ Trời tui gặp Năm Đầu Bạc tại quán cà phê vỉa hè, chưa kịp chào hỏi thì Năm Đầu Bạc đã tíu tít:
- Làm gì biến mất lâu vậy ông?cũng không thấy viết lách gì trên YuMe nữa hả. Dạo này thấy um sùm cái vụ phim Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, nghe nói sáng nay bản nháp bị tung lên mạng. Bà con vào xem ầm ầm rồi "còm "như mưa. Ông có theo dõi vụ này không?
- Lâu nay nản quá không hứng thú viết bài, nhưng nhân cái vụ này thì cũng muốn viết một bài góp gió với bà con cho vui
- Vậy hả? ông sẽ viết về chuyện này như thế nào?
- À! bài này có tựa là: Bụi Đời Chợ Lớn và hội chứng sân khấu hóa cuộc đời.
- Chà! Sao nghe rối rắm quá. Phim là phim, gì mà hội chứng sân khấu hóa cuộc đời là sao?
- Sở dĩ phải nói dài dòng như vậy mới giải thích được những tranh cãi phản bác, bênh vực bộ phim BĐCL. Ông thấy đó! kẻ khen người chê, người bảo cấm là vô lý, kẻ bảo nên cấm. Nhà sản xuất viện dẫn luật lệ và nói mình không vi phạm gì. Bộ văn hóa thì cho rằng phim quá bạo lực ảnh hưởng xấu đến công chúng nên cấm. Nhìn ở từng góc độ thấy ai cũng có lí, bởi vậy mà dư luận cứ nhặng xị lên khiến mọi người thấy rối như mớ bòng bong.
- Theo quan điểm của ông thì chuyện này như thế nào?
- Nói chính xác thì không phải là quan điểm mà là một cái nhìn khách quan trong mối tương quan với các nền điện ảnh khác trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay
- Hừm! Nghe sao vấn đề có vẻ to tát quá vậy?
- Đúng vậy! Việc này đụng chạm đến một vấn đề nằm sâu trong tâm thức người Việt. Đa số chúng ta thường không phân biệt đâu là ranh giới giữa sân khấu và cuộc đời, giữa hư cấu và hiện thực. Phần đông mọi người đang sống, làm việc, vui chơi... như đang diễn trên một thứ sân khấu vô hình. Ông thử lỡ dại viết một bài thơ hay câu truyện mà tên nhân vật trùng với ai đó xem, thế nào cũng gặp rắc rối. Họ sẽ cho rằng ông ám chỉ đến họ dù ông có thanh minh đó chỉ là hư cấu. Tôi nhớ hồi năm 1977 hãng phim truyện Việt Nam làm bộ phim có tựa là "Chuyến Xe Bão Táp" phản ánh thói quan liêu vô trách nhiệm của một vài nhân viên của hãng xe đò nhà nước. Sau đó Cục Điện Ảnh bị công ty vận tải nhà nước khởi kiện vì cho rằng bộ phim có ý nói xấu công ty vận tải mặc cho mọi người có giải thích thế nào chăng nữa. Còn ai cũng biết ngày xưa sĩ tử đi thi chỉ cần phạm húy là coi như toi công học hành thi cử, có khi còn bị kết tội khi quân.
- Chà! Chuyện này nghe thú vị đây, ông bảo là "sân khấu hóa cuộc đời" còn tui thích cho là "cuộc đời hóa sân khấu" hơn
- Thì cũng như nhau cả thôi. Ông nghĩ xem, người ta sống mà như đang đóng kịch, lúc nào cũng có cảm giác là người khác đang nhìn vào mình. Chuyện trò, hội họp, trà dư tửu hậu cũng ít ai dám bày tỏ thật lòng vì sợ đụng chạm người khác, các kịch sĩ đại tài vẫn nhan nhản khắp nơi, người sống thật ngày càng ít đi. Và bởi vì đóng kịch nhiều quá nên mới lẫn lộn giữa sân khấu và đời thực là vậy.
- Ha ha !đúng vậy, nhưng phim Bụi Đời Chợ Lớn thì nằm ở đâu giữa hai khái niệm này?
- Bộ phim này cũng chỉ là một bộ phim giải trí đánh đấm kiểu Hồng Kông mà Việt Nam lâu nay vẫn chiếu nhan nhản trên ti vi, rạp hát. Đến một đứa con nít cũng biết điều đó. Lẽ ra chỉ cần vài bài phê bình nội dung phim trên các báo là đủ. Người xem phim ngày nay đâu phải ngây thơ tin vào những câu chuyện đâm chém vớ vẫn nào đó. Cũng như phim ảnh Mỹ, lúc nào cũng thấy bắn giết, cháy nổ, đâm xe. Nhưng ông cứ thử qua Mỹ uống rượu lái xe quá tốc độ xem cảnh sát có còng tay ông tống vào nhà giam không thì biết.
- Vậy tại sao lại cấm chiếu Bụi Đời Chợ Lớn ?
- Bởi nhiều lí do, cái chuyện bạo lực chỉ là một cái cớ khá chính đáng để tuyên bố với công chúng nhưng có lẽ cái lí do chính là phim Bụi Đời Chợ Lớn đã làm tổn thương đến nhiều quan chức trong các ngành quản lí nghệ thuật và các nhà làm phim mà lâu nay họ vẫn tự hào là "Điện Ảnh nghệ thuật". Bộ phim hư cấu kia không còn là một sản phẩm giải trí đơn thuần nữa. Sự cấm chiếu đã biến bộ phim vô thưởng vô phạt thành một câu chuyện cuộc đời với đầy đủ các màn kịch với sự tham gia bình phẩm của hàng triệu người
- Tui vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại tổn thương đến các nhà làm phim" chính thống"?
- À! vì các nhà làm phim Bụi Đời Chợ Lớn không giả vờ tuyên bố là làm một bộ phim nghệ thuật sâu sắc gì cả mà chỉ làm phim thương mại trong khi có những nhà làm phim "chính thống" cũng tiêu tốn bạc tỉ của nhân dân mà chẳng mang lại tích sự gì. Nhiều người trong số họ lẫn lộn giữa hiện thực và sân khấu và họ cảm thấy khó chịu với cái cách làm phim thương mại có hiệu quả kinh tế của ê kíp phim Bụi Đời Chợ Lớn
- Ông nói rõ hơn một chút coi
- Họ cho rằng phim của họ luôn phản ánh hiện thực xã hội nhưng cái hiện thực trong phim của họ không thuyết phục được người xem. Vì vậy khán giả quay lại ủng hộ những phim giải trí đơn thuần kiểu Bụi Đời Chợ Lớn cho đỡ nhức đầu, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên của công chúng khi không có nhiều sự lựa chọn. Nếu có một bộ phim nghệ thuật nghiêm túc hấp dẫn, khán giả vẫn nô nức đi xem như thường. Công chúng là người rất công bằng.
- Ông làm tui nhớ cái vụ mang bộ phim "Mùi Cỏ Cháy" đi dự giải Oscar
- Đấy! đó là một thí dụ của việc sân khấu hóa cuộc đời, hiện thực ngày nay đã không còn như xưa, nó phải được nhìn nhận và thể hiện dưới một góc độ mới. Cái thời lãng mạn cách mạng đã qua rồi nhưng những nhà làm phim "chính thống "vẫn cố bám lấy cái hình tượng sân khấu cũ mèm và gọi đó là hiện thực. Kì thực là chính họ đã mang cái hội chứng mà tui gọi là "sân khấu hóa cuộc đời"hay "cuộc đời hóa sân khấu". Và vì lẫn lộn như vậy nên có chuyện quy chụp, áp đặt những thứ tội lỗi lên phim Bụi Đời Chợ Lớn. Ông cứ thử hình dung phim BĐCL cũng với nội dung, hình thức đó nhưng nếu câu chuyện ở bối cảnh nước khác thì chắc chắn sẽ được chiếu mà không hề có sự phê phán nào. Cái tội của nó là kể câu chuyện ở Việt Nam và người Việt mình như tôi đã nói ở trên là hay lẫn lộn giữa cuộc đời và sân khấu. Hệ quy chiếu văn hóa xã hội khiến cá nhân cảm thấy mình được đề cao hay bị xúc phạm trong một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
- Trời đất! nếu nước nào cũng giống mình thì còn gì điện ảnh để xem nữa. Xem điện ảnh nước ngoài thì thấy đôi khi cả tổng thống cũng bị điện ảnh biến thành tên hề huống chi là người khác, thế mà cũng chiếu ầm ầm đó thôi.
- Bởi vì họ không lẫn lộn giữa sân khấu và cuộc đời. Nếu anh vu cáo một người trên báo chí hoặc phương tiện truyền thông anh có thể bị kiện hoặc đi tù, còn sân khấu là chỗ hư cấu của trí tưởng tượng, nó được quyền sáng tạo tác phẩm miễn là không vi phạm luật pháp và người xem cũng thừa biết đó là sự bịa đặt, hư cấu. Nghệ thuật nằm ở chỗ câu chuyện bịa đặt đó có hấp dẫn hay không?
- Chuyện này làm tui nhớ cái trò đô vật (wresling) của Mỹ. Chỉ toàn đánh cuội nhưng người xem cũng hò hét um sùm như thật. Có một sự thỏa hiệp ngấm ngầm của người xem và những võ sĩ như một qui ước. Người ta mặc nhiên xem đó là một trò vui để tiêu khiển, xả stress, chẳng chết ai, mọi người đều vui. Võ sĩ có thu nhập, ban tổ chức thu được tiền bán vé, nhà nước thu thuế.
- Hà, đúng vậy! phim ảnh nếu hiểu ở góc độ nào đó thì cũng giống trò đô vật vậy. Chỉ là chuyện "đánh cuội", máu me chỉ là thuốc đỏ. Ông có xem trailer phim Bụi Đời Chợ Lớn không ?bà con đứng chật hai bên đường thích thú xem ê kíp làm phim, cười nói rôm rả. Mới hôm qua người bạn tui cho xem một bộ phim của Mỹ. Trong phim khủng bố Bắc Triều Tiên tấn công Nhà Trắng bắt sống tổng thống Mỹ, máy bay quần trên bầu trời thủ đô bắn chết vô số đặc vụ của Nhà Trắng. Ai xem phim này cũng phì cười vì cái sự nhảm nhí của nó nhưng quả thật là nó rất hấp dẫn về mặt giải trí, thế thôi.
- Vậy là cũng tại cái văn hóa "sân khấu hóa cuộc đời " của mình mà mọi thứ trở nên nghiêm trọng như vậy?
- Chứ sao, bởi vậy mà ngày nay người ta mới đóng kịch nhiều, lỡ dại mà nói thẳng nói thật thì dễ vạ vào thân. Để tui kể ông nghe chuyện này của tui thật 100%. Số là hồi tui còn làm thiết kế trang trí tui cũng hay gặp gỡ nhiều người. Hôm nọ đi làm việc, gặp khách hàng là một bà cũng cỡ 50 gương mặt rất giống diễn viên Mỹ Chi. Sau khi bàn công việc xong tui muốn lấy lòng bả nên khen bả giống Mỹ Chi, ai ngời bả nổi cáu mắng tui xối xả. Sau đó tui mới biết là bả rất ghét diễn viên Mỹ Chi, thế là cái hợp đồng của tui cũng toi luôn.
- Ha ha! thế mới biết là ở xứ mình không có ranh giới giữa cuộc đời và sân khấu. Chắc mấy ông làm phim Bụi Đời Chợ Lớn hiểu điều này thì cũng đã muộn rồi
- Đúng vậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét