Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Bài đáng chú ý

Bị tạt acid vì giúp dân giữ đất

Người đấu tranh tích cực
Nạn nhân là bà Đỗ Thị Thiêm. Bà là một trong những người hăng hái giúp dân trong việc giữ đất ruộng đồng Lỗ Vó,  khu phố Trịnh- Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Bà bị kẻ lạ mặt tạt acid vào người hồi sáng nay, 4 tháng 7, khi đang đi trên Quốc lộ 1A tuyến Bắc Ninh- Hà Nội. May mắn, bà còn đủ sức kêu cứu bằng điện thoại, và đượcngười thân đưa vào khoa bỏng, bệnh viện Saint Paul.
Một người dân địa phương cho biết tình tiết dẫn đến việc bà Đỗ Thị Thiêm bị tạt acid như sau:
“Họ vào nhà  bà mấy hôm nay rồi. Họ nói con bà đi làm mái ngã, bị tàn tật không đi được. Họ từ Hội Chữ Thập Đỏ muốn giúp bà đưa con vào cơ sở ở bên Đông Anh, Hà Nội để sống cho khỏi cô đơn vì bệnh tật. Họ nói họ không liên quan gì đến Dự án nước thải cả. Họ cũng nói nếu muốn đưa vào Đông Anh thì bà phải sang nói chuyện với Giám Đốc. Con bà cũng muốn đi. Thế là chúng lừa được bà đi sang và tạt acid vào bà.”
Việc giữ ruộng của đối tượng thương binh- liệt sỹ, không để cơ quan chức năng địa phương lấy giao cho công ty tư nhân triển khai dự án mà được nói là xây dựng nhà máy xử lý nước thải, lâu nay được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ.
Người dân nêu lý do là dự án xử lý nước thải xây dựng quá gần khu nhà dân như thế sẽ tác động ô nhiễm trực tiếp đến cho dân chúng. Thêm vào đó kế hoạch xây dựng dự án này có nhiều khuất tất chưa được làm rõ, và dân chúng tiến hành khiếu kiện lâu nay nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng địa phương giải thích rõ ràng.
Người dân đề nghị cơ quan chức năng dời dự án xử lý nước thải xuống phía dưới cánh đồng, giữ ruộng lại cho những gia đình chính sách được tiếp tục canh tác để có nguồn thu nhập. Vùng đất đồng này là đất tốt cho việc canh tác không nên phá bỏ đi.
victim
Bà Nguyễn thị Thiêm bị bỏng toàn bộ phần ngực và hai tay
Photo by Blog Nguyễn Tường Thuỵ

“Ác hơn phát xít”

Thế nhưng tất cả những yêu cầu, lập luận và đơn từ của dân chúng địa phương không được giải quyết. Suốt ba tuần lễ qua, người dân phải tập trung dựng lều bạt để giữ đất.
Hôm ngày 18 tháng 6, một lực lượng gồm công an và những thành phần lạ đã đến và ra tay đánh đập người dân giữ đất mà chủ yếu là những người già, phụ nữ và trẻ em.
Tiếp sau đó những cây cối quanh nơi bà con giữ đất bị chặt phá và có hai chai hóa chất được bỏ lại hiện trường.
Dân rất căm phẫn, họ vẫn đi động viên dân. Trời mưa gió mà dân cứ phải ngủ trong lều để giữ đất. Ngủ đất khổ lắm gần cả 20 ngày nay. Họ còn đánh cả trẻ con và phụ nữ. Họ ác hơn cả phát- xít. Đất của thương binh liệt sĩ để ‘uống nước nhớ nguồn’, mà chúng uống cạn nước thôi.
Đầu gấu đánh người, xe công ty đưa đến toà
Cho đến lúc này dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, nhưng người dân cho rằng có một âm mưu sử dụng những thành phần bất hảo lừa bà Đỗ Thị Thiêm đi sang Đông Anh, Hà Nội rồi trên đường tạt acid vào bà.
Lâu nay tình trạng người dân vì quyền lợi và sự bất minh trong việc thu hồi đất phải bảo vệ đất đai, tài sản của họ đã bị những thành phần bất hảo tấn công một cách vô cớ gây thương tích nặng nề và có khả năng mất mạng. Một trường hợp được nhiều người biết đến là hồi ngày 12 tháng 7 năm ngoái tại Văn Giang ba người gồm cụ ông ngoài 70 tuổi Lê Thạch Bàn, và hai anh em ông Đàm Văn Nghiệp, Đàm Văn Đồng bị những thành phần bất hảo đuổi đánh đến thương tích nặng.
Tuy nhiên, khi ra tòa những kẻ thủ ác chỉ bị án nhẹ. Người dân còn cho biết chính xe nhà đầu tư là Công ty Việt Hưng đưa những tội phạm đến tòa. Từ sự việc đó dân chúng tỏ ra hết sức bất mãn và họ chắc chắn là những thành phần bất hảo được sử dụng nhằm trấn áp người nào phản đối các dự án thu hồi đất.
Chuyện những thành phần bất hảo được sử dụng trong những trường hợp cưỡng chế đất của dân như ở Văn Giang không phải cá biệt, mà tại nhiều nơi khác cũng từng xảy ra tương tự như thế.
Vẫn phải đúng pháp luật
Sáng nay, ngày 4 tháng 7, mấy trăm người dân Văn Giang vẫn phải tiếp tục đến tại trụ sở tiếp dân của Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ở 41 Tràng Thi Hà Nội để khiếu nại về những sai phạm trong việc thu hồi đất ruộng của dân để giao cho Công ty Cổ phần Việt Hưng tiến hành dự án gọi là Khu đô thị Sinh Thái Văn Giang.
“Hôm nay đông lắm. Chúng tôi sang để đưa hai đơn tố cáo UBND huyện Văn Giang vì việc chưa xong đường mà đã thu hồi đất. Chúng tôi có giấy tờ liên quan cho biết ai lấy tiền là giao đất, còn chúng tôi chưa nhận tiền nên phải giữ đất thôi. Quá trình đấu tranh cho thấy là làm đúng pháp luật, đòi đúng quyền lợi và họ thấy dùng nhiều thủ đoạn nhưng không đạt mục đích.”
Nhiều người dân sau khi thấy rõ những sai phạm trong việc thu hồi đất đai của họ phải đi khiếu kiện từ năm này qua năm khác; nhưng rồi đơn thư của họ bị đùn đẩy từ nơi này qua nơi khác. Cơ quan chức năng không giải quyết; trái lại nhiều trường hợp trong số họ còn phải gánh chịu đòn thù nặng nề như trường hợp của bà Đỗ Thị Thiêm vào sáng ngày 4 tháng 7.
Gia Minh, RFA
2013-07-04

Bài đã bị gỡ: Tiếp tục đề xuất dân phúc quyết Hiến pháp

hiến pháp, luật đất đai, phúc quyết, MTTQ, tham nhũng, Lù Văn Que, Trương Công Phú
Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc Lù Văn Que
Nếu Đảng đưa Hiến pháp cho dân phúc quyết sẽ tăng cường niềm tin giữa hai phía - Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc, UBTƯ MTTQVN khẳng định.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch lần thứ 11 (khóa VII). Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến những lĩnh vực nóng như sửa đổi Hiến pháp, kinh tế suy thoái, tham nhũng lãng phí, lấy phiếu tín nhiệm…

Thước đo
Theo Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc Lù Văn Que, cần làm rõ nhân dân sẽ tiếp tục góp ý thế nào về Hiến pháp cho cụ thể và thực chất, bởi sẽ rất nhanh đến tháng 9 - hạn chót lấy ý kiến.
Nhận xét về đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp vừa qua, ông Que nhận định: “Chưa sâu, chưa rộng và còn hình thức”.
Qua tiếp xúc và ghi nhận ý kiến của đông đảo quần chúng, ông Que cho biết các tầng lớp nhân dân muốn Hiến pháp phải được họ phúc quyết thì mới có hiệu lực. “Hiến pháp là của dân, do dân và vì dân, vì thế, những người có trình độ và trách nhiệm muốn viết gì trong Hiến pháp thì viết nhưng cuối cùng người dân phải được tham gia, phải được phúc quyết thì hiến pháp mới thông qua được”.
Theo ông Lù Văn Que, nếu Hiến pháp được người dân biểu quyết thông qua thì đây là một thước đo để người dân xem Đảng tin mình ở mức độ nào và ngược lại, mình tin Đảng ở mức độ nào.
“Tôi cho rằng nếu Đảng đưa Hiến pháp cho dân phúc quyết sẽ tăng cường niềm tin giữa hai phía và nếu làm thế thì kẻ xấu cũng không thể phá được”, ông Que nói.
Ông Trương Công Phú, Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Kinh tế cũng cho rằng cần tiếp tục lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân về tất cả các điều (và cả về luật Đất đai sửa đổi).
Lo lắng về kinh tế
Về lĩnh vực kinh tế, ông Trương Công Phú nhận định: “Đừng lạc quan khi nhìn vào những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô”.
Báo cáo của UBTƯ MTTQVN cho thấy đời sống nhân dân còn nhiều điều phải lo lắng, tình hình kinh tế 6 tháng qua còn nhiều khó khăn. Nhưng theo ông Phú thì phải dùng từ “gay go” mới diễn tả được thực trạng.
“Không phải GDP đạt được thế này là tốt, không phải lạm phát ở mức này là tốt. Những chỉ số đó không nói lên được điều gì. Cái phản ánh rõ rệt nhất “sức khỏe” của nền kinh tế là hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp rất thấp. Hàng tháng, có cả nghìn đến chục nghìn doanh nghiệp giải thể, tình hình đó là cực kỳ nghiêm trọng”, ông Phú cho hay.
Ông Phú cho biết bản thân ông cũng không được “tin tưởng” vào những con số, những chỉ tiêu đạt được. Ông cũng nhận định từ nay đến cuối năm, tình hình sẽ còn không ít khó khăn.
Chống tham nhũng dựa vào dân
Liên quan đến phòng chống tham nhũng, ông Lù Văn Que đề nghị Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQVN kiến nghị với Đảng là phải để dân cùng tham gia, huy động sức dân để phát hiện và chống tham nhũng.
“Kêu gọi chống tham nhũng mà không để dân làm cùng thì khó thắng lợi. Ta có Ban phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư làm trưởng ban, nhưng người dân không tham gia thì không thể làm gì được.  Để dân giám sát cán bộ sẽ rất tốt, chứ cán bộ còn nể nang nhau”, ông nhấn mạnh.
Nói về kết quả chống tham nhũng thời gian qua, vị Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc của UBTƯ MTTQVN đánh giá: “Ta hô hào mấy năm nay rồi nhưng làm được bao nhiêu? Bao nhiêu vụ đại sự vẫn còn trong bóng tối. Cho nên người ta chưa bằng lòng với cách làm hiện nay”.
Chốt lại phần phát biểu của mình, ông Que nói: “Tôi nghĩ dân ta cơ bản vẫn là tốt, vẫn tin theo Đảng, Chính phủ. Nhưng phải nói thật là lòng tin hiện nay có giảm. Nếu chúng ta không làm tốt những vấn đề này thì lòng tin sẽ mất thật”.
(VNN)

Kiểm duyệt truyền hình tại Việt Nam: Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn

Lực lượng nòng cốt trong Đảng Cộng sản, những người đang lãnh đạo bộ máy nhà nước Việt Nam, chưa bao giờ là hâm mộ quyền tự do ngôn luận – thay vào đó, họ thích bắt giam những người bất động quan điểm và những ai dám thử thách quyền lực của họ. Nhưng gần đây, có vẻ như họ đã lại lùi thêm một bước nữa khi đưa ra một điều luật khác ép buộc các hãng truyền thông nước ngoài phải trả tiền để bị kiểm soát.
Một cách sơ sài, điều luật này yêu cầu các hãng truyền hình nộp đơn xin giấy phép được gọi là “giấy phép biên tập”. Nhưng các hãng truyền thông rất thận trọng; điều luật này có hàm ý buộc họ phải trả tiền cho những “biên tập viên” người Việt Nam thành thạo tiếng Anh để xem nội dung của họ liên tục 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Những “biên tập viên” này sau đó sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn những nội dung liên quan đến tình hình bạo động chính trị tại Trung Đông hoặc tại Bắc Phi. Hoặc cả những phim tài liệu về đàn áp chính trị tại Việt Nam.
Hiện tại, Việt Nam đã thực hiện chính sách phát chậm các chương trình nước ngoài 30 phút để có thời gian xóa bỏ các nội dung nhạy cảm. Tuy nhiên, việc yêu cầu phía đài nước ngoài phải đóng vai trò chủ đạo và trả tiền cho việc đó thì là chuyện hoàn toàn khác – một bối cảnh khiến họ khó chịu về mặt đạo đức nghề nghiệp. Khi mà điều luật này chuẩn bị tới ngày có hiệu lực, một số kênh phim truyện và phong cách sống đã đồng ý mua giấy phép, nhưng các hãng tin tức đã từ chối. Lựa chọn này đã làm cho họ bị xếp vào “vùng xám” về mặt luật pháp.
Truyen hinh nuoc ngoai K+

Hồi cuối tháng Năm, một vài ngày sau khi điều luật có hiệu lực, một vài nhà cung cấp truyền hình địa phương đã ngưng phát sóng các kênh BBC và CNN khỏi chương trình của họ, bao gồm từ 60 đến 70 kênh của khu vực nước ngoài. Một trong số những nhà truyền hình đầu tiền thực hiện việc này gồm có K+. Một nhà phân tích nghi ngờ rằng việc K+ đi bước này không phải vì an toàn mà nhằm ép chính phủ phải làm rõ ràng các chính sách truyền hình mờ ám của họ.
Điều luật này, được biết với cái tên Quyết định 20, không hề làm hài lòng các đại xứ quán hay Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và họ cho rằng điều luật này mở ra đủ kiểu kiểm soát thông tin. Sau vài ngày bị chỉ trích bởi báo chí quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho mở lại các kênh nước ngoài bị chặn trước đó. Điều luật này giờ đây “đã bị hủy bỏ”, một luật sư lâu năm tại một doanh nghiệp luật quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành này cho biết các hãng tin tức vẫn chưa thể hết lo lắng.
Bên cạnh việc gây khó chịu và có tính đàn áp, điều luật này thể hiện sự xích mích bên trong Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Những đảng viên lão thành có vẻ muốn làm theo người đồng chí ở Trung Quốc – chỉ chó 34 kênh nước ngoài được phát sóng, họ đều bị kiểm soát nội dung kỹ lưỡng và chỉ được phép phát tại các khách sạn cấp cao và tập đoàn kinh tế nước ngoài, chứ không được phát cho người dân thường ở nội địa. Những nhà cải cách Việt Nam, ngược lại muốn truyền hình của họ được tự do hoạt động và có tính cạnh tranh cao hơn.
Các bản nháp của điều luật này đã được xào đi đá lại trong Bộ kể từ năm 2009, và các bè cánh muốn chiếm ưu thế được tin là đã gửi nhiều tín hiệu nhập nhằng tới các nhà ngoại giao và truyền hình nước ngoài. Kết quả là Bộ đã không thể thực hiện được các chính sách của họ một cách hợp lý. John Medeiros, giám đốci chính sách thuộc CASBAA, một công ty truyền hình thu phí tại châu Á có trụ sở ở Hồng Kông, cho biết: ”Điều chúng ta đang có ở đây là nhiều người với các quan điểm khác nhau, người thì đẩy, người thì kéo, và định hướng chính sách lúc thì bị lái theo chiều này, lúc thì bị đẩy theo hướng kia, phụ thuộc vào ai là người nắm quyền tại một thời điểm nhất định”. Quá nhiều chuyện này diễn ra tại Việt Nam vì do thể chế chính trị một đảng [Đảng Cộng sản Việt Nam] tàn phá.
Vào lúc này, các kênh truyền hình nước ngoài vẫn được lên sóng, tất nhiên là vẫn phải trễ hơn 30 phút, và BBC cho biết họ vẫn đang “tiếp tục đàm phán” về vấn đề này với chính phủ Việt Nam. Mọi chuyện hiện tại vẫn còn ổn. Tuy nhiên, điều luật này đã làm cho mô hình kinh doanh của K+ và các đối thủ trong nước của họ, những người kiếm tiền bằng việc mang tới bữa tiệc những tin tức hấp dẫn, lâm vào tình trạng hiểm nghèo.
Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, Quyết định 20 không chỉ là bộ luật mới nhất trong số những luật định mới và phiền hà – đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, lao động và cả nhiều lĩnh vực khác – đã làm phiền toái các nhà kinh doanh cũng như đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Trong công bằng xem xét theo một số tiêu chí nào đó thì Việt Nam đang trên đường cải cách dần dần, nếu không muốn nói thẳng là thất thường. Đây phải là thời điểm quá sớm, vào cuối tháng Năm này, Việt Nam đã tuyên bố sẽ phê chuẩn việc thành lập một công ty quản lý tài sản nhằm mua lại các khoản nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng đang thất bát. Và trong những tuần gần đây, Việt Nam đã cải cách một phần hệ thống hải quan và giảm bớt các quy định ngặt nghèo đối với các nhà bán lẻ nước ngoài.
Với nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi tham nhũng chồng chất thâm căn cố đế và sự quản lý kinh tế kém cỏi, chính phủ Việt Nam có thể nuông chiều các đảng viên lão thành của họ bằng việc thực hiện thêm nhiều chính sách không rõ ràng và phản tác dụng. Tin đồn hiện nay trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài là một vài vốn đầu tư trước đây chảy vào Việt Nam hiện giờ đang nhanh chóng tìm đường chay sang Indonesia.
Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
© 2013 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC

Hàng trăm người Trung Quốc đến Vũng Tàu lấy vợ Việt

Họ đến khá lâu, nhưng mãi đến nay, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới xác nhận tin nói hàng ngàn người Trung Quốc đã có mặt tại tỉnh này, sống chen giữa các khu dân cư. Nhiều người lấy vợ Việt, rồi “núp bóng” vợ làm ăn trái phép. Có người còn dùng giấy tờ giả để rút tiền ở ngân hàng, v.v...
Quán ăn, nhà hàng mọc giữa phố Tàu ở tỉnh Bình Dương. (Hình: báo Thanh Niên)
Tại cuộc họp kín với Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội Cộng sản Việt Nam, người đại diện của công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận rằng, hiện có trên 2,150 người ngoại quốc đang sinh sống tại địa phận tỉnh này, đa số là người Trung Quốc và Ðài Loan. Ông này cũng cho hay, rất nhiều cưới vợ Việt Nam nhưng không làm hôn thú, mặc dù đã sinh con. Các ông chồng người ngoại quốc này bỏ tiền và “núp bóng” bà vợ Việt Nam mở nông trại trồng trọt và chế biến thủy hải sản...

Phúc trình của công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn nói rằng, số người Trung Quốc và Ðài Loan làm việc “chui” chiếm hơn 40%.
Báo Tuổi Trẻ trích phúc trình này cảnh cáo về tệ nạn người Trung Quốc và Ðài Loan chuyển tiền trái phép, sử dụng giấy tờ giả để rút tiền từ máy... Nhiều người nhập cảnh lậu vào Việt Nam, cưới vợ, mở tiệm làm ăn... mà chính quyền địa phương không hề hay biết.
Trong khi đó, theo báo Tiền Phong, khu phố Tàu mọc lên giữa trung tâm khu công nghiệp tỉnh Bình Dương ngày càng sầm uất, phồn thịnh. Theo cư dân khu phố mới của tỉnh Bình Dương, nói đến phố Tàu thì ai cũng biết.
Báo Tiền Phong còn cho rằng, hàng ngàn người Trung Quốc đến Bình Dương làm việc tại các nhà máy có chủ người Trung Quốc. Hết giờ làm việc, họ về làm việc tại nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn, trường học... do họ làm chủ.
Cũng tại khu phố Tàu, người ta thấy mọc lên nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Hoa dành cho người địa phương.
Theo dư luận, lạc giữa phố Tàu, người dân Việt tưởng như đang đứng giữa đất nước Trung Quốc xa lạ. Trong khi người dân đánh dấu hỏi về sự hình thành của một phố Tàu ngày càng sầm uất, phát đạt, thì chính quyền địa phương tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
(Người Việt)

"Ván bài" Biển Đông chưa thể lật ngửa

Chẳng có nhà phân tích nào đón đợi đột phá. Tuy cả Trung Quốc lẫn Mỹ đã công khai lập trường về Biển Đông khiến dư luận như có một khoảnh khắc bình yên, nếu không nhìn vào "phần chìm" của tảng băng đang đè nặng an ninh và phát triển trong khu vực.
Sáng 2/7, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vắng mặt trong khai mạc họp hẹp (vì lý do kỹ thuật) và do thiếu thời gian, phiên họp toàn thể sau đó cũng bị hủy.
ARF là một nội dung quan trọng trong toàn bộ nghị trình từ 29/6 đến 2/7 tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei. Ngoại trưởng John Kerry trước đó tuyên bố: ARF sẽ đề cập tất cả những vấn đề an ninh nóng hổi như an ninh biển, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như bất ổn chính trị ở Syria.
Theo kế hoạch, Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) họp vào buổi chiều cùng ngày. Bên lề ARF và EAS, Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương.
"Ván bài" Biển Đông chưa thể ngã ngũ. Ảnh: Lê Anh Dũng
Tiếp tục "pháo hạm" và "câu giờ"
Theo nhiều nguồn tin, "ván bài" Biển Đông vẫn chưa thể ngã ngũ sau các hội nghị khu vực và quốc tế vừa qua ở Brunei (Họp cấp Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 46 - AMM46, Diễn đàn Khu vực lần thứ 20 - ARF20 và Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á lần thứ ba - EAS3). Điều dễ gây ảo tưởng là một số hãng thông tấn đều chạy tít lớn: "Mỹ ủng hộ, còn Trung Quốc đồng ý 'tham vấn' bộ Quy tắc COC về Biển Đông". Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố "đây là một diễn tiến rất quan trọng".
Nghe vậy tưởng mọi chuyện phần nào được an bài. Thật ra, "phần chìm của tảng băng" là lợi ích của mỗi quốc gia, tức là "cái gốc" gây chia rẽ và căng thẳng bao lâu nay trên Biển Đông hầu như vẫn còn nguyên vẹn mà chưa đạt được thỏa thuận căn cốt nào.
Lợi ích quốc gia (nay lại thêm hình dung từ "cốt lõi") của mỗi bên ở đây là gì? Trung Quốc vẫn chưa hề từ bỏ yêu sách vô lý và phi pháp, đòi chiếm hữu hơn 80% diện tích Biển Đông.
Mỹ tuy có trao đổi trực tiếp với Trung Quốc về an ninh hàng hải, nhưng vẫn đứng ngoài các cuộc tranh chấp chủ quyền giữa các nước, vẫn thể hiện sự không chắc chắn về các cam kết, ngay đối với các "đồng minh ruột" như Nhật Bản hay Philippines.
Giới nghiên cứu gọi đây là thái độ "ỡm ờ chiến lược" (strategic ambiguity) của Mỹ, nước vẫn tự nhận là quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. "Ỡm ờ" vì quan ngại cho rằng, Mỹ khó có thể hy sinh các lợi ích kinh tế lẫn thương mại với Trung Quốc để bảo vệ các đồng minh mỗi khi có sự cố trên các biển Đông.
Đúng là Mỹ có trao đổi với Trung Quốc về an ninh hàng hải tại Hoa Đông lẫn Biển Đông. Ngày 1/7, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định: Washington giữ vững cam kết bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Đông Nam Á và thắt chặt mối quan hệ với khu vực này.
Phát biểu trước các ngoại trưởng ASEAN, ông Kerry nhắc lại quan điểm của Washington rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật quốc tế, quyền tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại Biển Đông. Ông Kerry bày tỏ sự hậu thuẫn đối với COC trong việc giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của COC sẽ giúp duy trì ổn định khu vực.
Về phần mình, trong tuyên bố chung sau khi họp với mười nước ASEAN ngày 30/6, Trung Quốc khẳng định đồng ý tổ chức "tham vấn chính thức" quanh đề nghị về Bộ quy tắc COC. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 9 tới.
TS. Ian Storey, một nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói, các tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với ASEAN về COC. Nhưng nhà nghiên cứu này không xem đây là bước tiến quan trọng, ông nói: "Trung Quốc không mặn mà gì với một bộ quy tắc hiệu quả và chính thức này, các viên chức của họ sẽ kéo dài hội họp càng lâu càng tốt". Ý kiến khác cho rằng, Bắc Kinh tiếp tục thắt chặt kiểm soát lãnh hải trên biển thông qua các ưu thế hải quân.
Khi đồng ý "tham vấn" về bộ Quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý (COC), Ngoại trưởng Vương Nghị đã hứa với ASEAN: "Đây là cam kết mà Trung Quốc đưa ra với mười nước thành viên ASEAN và sẽ giữ lời hứa này". Nhưng ngay tại phiên họp nói trên, Philippines đã tố cáo Trung Quốc vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Philippines lên tiếng cảnh báo về tình trạng Biển Đông ngày càng bị "quân sự hóa" bởi sự hiện diện đông đảo của quân đội Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp.
Các động thái trước và sau chuỗi hội nghị AMM46, ARF20 và EAS3 cũng cho thấy, Trung Quốc sẽ không thay đổi trong các chủ trương "ngoại giao pháo hạm" và "chiến thuật câu giờ" đối với tranh chấp biển đảo.
Ngày 3/7, chính Tân Hoa Xã đưa tin, TS. Katherine Tseng từ Viện Đông Á (Singapore) vừa có một bình luận đáng quan tâm: "Các nỗ lực song phương, đa phương, cũng như sự can dự của các cường quốc lớn ngoài khu vực trong vấn đề Biển Đông đã khiến tình hình phức tạp hơn so với cách đây một vài năm". Vì vậy, một số học giả cho rằng, dù các bên cam kết COC, song không nên quá hy vọng, một văn kiện như vậy sẽ khiến cho vấn đề ngay lập tức được giải quyết.
TS. Lee Mingjiang, chuyên gia hàng đầu về quan hệ quốc tế của đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cũng nói: "Dù có đạt được COC thì vẫn còn một câu hỏi là, nó sẽ có hiệu quả đến đâu khi nhiều nước sẽ viện vào các yếu tố kỹ thuật để không tuân thủ bộ Quy tắc".
Bi quan hay lạc quan?
Ngày 2/7, khi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia VTV1, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc Trung Quốc lần này nhất trí "tham vấn chính thức" về COC và tổ chức họp SOM ASEAN-Trung Quốc lần thứ 6 và Nhóm Công tác lần thứ 9 tại Trung Quốc vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, theo ông Phạm Bình Minh, "chúng ta cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là phải tiến hành thảo luận chính thức, để sớm có được Bộ quy tắc COC, bảo đảm hiệu quả hoà bình và an ninh ở Biển Đông".
Như vậy là có sự khác giữa "tham vấn" và "thảo luận chính thức". Các nước trong/ngoài khu vực hy vọng, kịch bản 2012 sẽ không lặp lại. Vào phút chót, viện dẫn "thời gian chưa chín muồi", Trung Quốc đình hoãn việc thảo luận về COC.
Một thông tin lạc quan khác: ngày 2/7, theo Reuters, bác bỏ một số quan ngại rằng Mỹ có thể lại sẽ "lơ là" châu Á, ngoại trưởng Kerry cho biết, sắp tới ông đang có kế hoạch đi thăm Indonesia và Việt Nam. Ông Kerry bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào chính sách "chuyển trục" sang châu Á của Tổng thống Obama.
Một quan chức Mỹ cấp cao khác (giấu tên) thừa nhận các nước châu Á đang có hoài nghi về "sự tái can dự" của Mỹ vào khu vực. Tuy nhiên, theo nhân vật này, sự quan tâm của Mỹ giờ đây đi vào thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở mức tượng trưng. Bằng chứng là mới đây, Tổng thống Obama đã nghênh tiếp nhiều vị lãnh đạo châu Á như các thủ tướng Nhật Bản, Singapore, các tổng thống Hàn Quốc, Myanmar, quốc vương Brunei.
Và như để xua đi bầu không khí bi quan, Ngoại trưởng Kerry khẳng định: Hoa Kỳ hy vọng "nhìn thấy tiến bộ tức thì" trong các nỗ lực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc tiến tới một bộ quy tắc hành xử mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa các căng thẳng. Bác bỏ những lo lắng cho rằng công cuộc tái cân bằng chính sách ngoại giao của Washington hướng về châu Á có thể đang bị yếu đi vì cắt giảm ngân sách, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định chính sách đó không những tiếp tục, mà sẽ còn được tăng cường mạnh mẽ hơn. Ông Kerry tin rằng, một phần quan trọng của lịch sử thế kỷ 21 sẽ được viết lên tại châu Á, mà phần lớn là tại Đông Nam Á và đó là lý do vì sao Mỹ cho rằng mối quan hệ với các nước ASEAN được đặt mức ưu tiên cao nhất.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong các cuộc họp kín, nhiều nước đã ra tuyên bố chỉ trích "những hành động khiêu khích" gần đây của Bắc Triều Tiên và đòi phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp hạn chế của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.
Nhưng tại diễn đàn, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên cũng phản pháo và tuyên bố Bình Nhưỡng chỉ ngừng các chương trình vũ khí hạt nhân khi nào Washington từ bỏ lập trường "thù địch". Nhưng hôm 1/7, ngay sau khi hội đàm với các đồng nhiệm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định bốn quốc gia này đã có lập trường thống nhất trên vấn đề "phi hạt nhận hóa" Bắc Triều Tiên.
Hẳn nhiên, đừng quên "những khúc nhôi" đối với hai vấn đề an ninh thiết yếu này. Thứ nhất, chừng nào Trung Quốc chưa từ bỏ quyết tâm "gạt Mỹ ra khỏi bàn cờ khu vực" thì chừng đó mọi thoả thuận ngoại giao vẫn chỉ là văn bản. Thứ hai, chừng nào hai "kỳ phùng địch thủ" vẫn coi vấn đề "phi hạt nhân hóa" là phương tiện trong chiến lược toàn cầu của mỗi nước, thì dù là diễn đàn ba/bốn/hay sáu bên cũng chỉ là những kịch bản để hai đại cường đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc tranh hùng thế kỷ.
Vận mệnh các nước vừa và nhỏ, một phần chủ yếu đúng là nằm trong bàn cờ và thế cờ của quý vị. Nhưng đừng quên, một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra đám cháy dữ dội khi các đụn cỏ khô của quý vị đang nằm cạnh các thùng xăng lớn./.
Hải Đăng
(Tuanvietnam)

Căng thẳng vì Biển Đông tại Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN

Ngoại trưởng Philippines Ngoại giao Albert del Rosario (phải) và Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.
Ngoại trưởng Philippines Ngoại giao Albert del Rosario (phải) và Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 tại Bandar Seri Begawan, Brunei.
Philippines và Trung Quốc đã có những trao đổi căng thẳng liên quan tới tranh chấp chủ quyền tại Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Tin của Reuters hôm qua tường thuật rằng tại một diễn đàn an ninh khu vực ở Brunei, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang tố cáo Manila là gây ra những căng thẳng trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông, thì Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario bước vào phòng họp.
Theo chương trình, ông Rosario không phát biểu tại diễn đàn này, nhưng sau khi nghe những lời tố cáo của Bắc Kinh trong cuộc họp kín này, ông giơ tay xin phát biểu.
Các nhà ngoại giao Philippines mô tả là sau đó Ngoại trưởng Rosario tiến hành đả phá những tố cáo của Bắc Kinh theo từng điểm một. Ngoại trưởng Singapore mô tả cuộc trao đổi đó là “đầy thách thức.”
Hãng tin Reuters tường thuật rằng sự kiện không mấy ngoại giao một cách bất thường đó biểu hiện tình trạng thù địch trong cuộc tranh giành chủ quyền Biển Đông giàu tài nguyên dầu khí, mà Reuters cho là đã trở thành một trong các điểm nóng quân sự nguy hiểm nhất ở Châu Á.
Nói chuyện với các nhà báo sau đó, ông Rosario nói rằng “Phản hồi của tôi rất đơn giản: vấn đề cốt lõi là vị thế của Trung Quốc là họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên toàn bộ Biển Đông. Đó là một đòi hỏi chủ quyền trắng trợn quá đáng, đây là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết dựa trên luật quốc tế. Thế cho nên tôi yêu cầu mọi người ủng hộ giải pháp đó.”
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tố cáo Manila gây căng thẳng trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông.Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tố cáo Manila gây căng thẳng trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông.
Sau đó trong cùng ngày, Trung Quốc đồng ý mở đàm phán với Đông Nam Á về các luật lệ trên biển dường như đánh dấu một chương mới trong các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc tranh chấp. Sau nhiều năm cưỡng lại các nỗ lực của 10 nước hội viên ASEAN, đòi mở các cuộc đàm phán về một bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông, Trung Quốc nói họ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán giữa các giới chức cấp cao vào tháng 9 tới đây.
Tuy nhiên, Bộ Quy tắc Ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, sẽ không đề cập tới các tuyên bố chủ quyền của các nước, mà chỉ đề ra những quy định- tương tự như luật đi đường- cho các tàu bè qua lại trong vùng nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ một hành vi sai lầm có thể dẫn tới tranh chấp.
Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Trung Quốc tương  đối ở cấp thấp, và đã được mô tả một cách thận trọng trong một tuyên bố chung giữa ASEAN và Trung Quốc hôm Chủ nhật như những cuộc “tham khảo ý kiến”, thay vì là các cuộc “thương thuyết”, một chỉ dấu đáng chú ý rằng có phần chắc, các cuộc tham khảo ấy khó có thể đạt được tiến bộ.
Trung Quốc còn thành công trong việc đạt được sự đồng thuận của ASEAN trong việc thành lập một ủy ban các chuyên gia gồm các nhà khoa bảng và các cựu giới chức ngoại giao- để hướng dẫn tiến trình này.
Các nước ASEAN trước đây chống đối ý kiến này, vì quan ngại sẽ trì hoãn thêm tiến trình giải quyết tranh chấp.
Reuters dẫn lời một giới chức chính phủ Mỹ có mặt tại buổi họp ở Brunei, nói rằng các cuộc đàm phán mới giữa ASEAN và Trung Quốc là đáng hoan nghênh, nhưng không phải là một bước đột phá.
Giới chức này nói rằng phải có một nỗ lực toàn diện để tìm cách giải quyết trên thực tế cơ chế, hoặc thiết lập một hệ thống cơ chế để hạ giảm căng thẳng.
Trong khi đó, theo bản tin của Dân Trí, vào lúc kết thúc Hội nghị Ngoại Trưởng ASEAN 46 tại Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đề xuất một số biện pháp để xây dựng lòng tin giữa các bên tranh chấp.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí nhà nước, ông Phạm Bình Minh đánh giá Hội nghị Ngoại trưởng ở Brunei là “thành công tốt đẹp và đạt các kết quả mong đợi.” Ông cho rằng kết quả nổi bật nhất của hội nghị là “ASEAN tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết và thống nhất lập trường về các vấn đề liên quan tới nội khối và quan hệ đối ngoại của ASEAN.”
Nguồn: NNSA, Asianewsnet.net, Tuoi Tre
(VOA)

Phản ứng của thế giới về vụ lật đổ Tổng thống Ai Cập


Tổng thống lâm thời Adly Mansour của Ai Cập (giữa) và các thẩm phán trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ở Cairo, ngày 3/7/2013.

04.07.2013
Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị chính quyền của ông xem xét vấn đề viện trợ của Mỹ cho Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống được bầu lên một cách dân chủ, ông Mohamed Morsi.

Ông Obama ra tuyên bố nói rằng ông ‘hết sức quan ngại’ về quyết định của quân đội và kêu gọi Ai Cập, một đồng minh truyền thống của Mỹ,  quay lại thể chế dân chủ sớm nhất có thể.

Tổng thống Mỹ cũng thúc giục quân đội Ai Cập bảo đảm rằng quyền của dân thường được bảo vệ trong cuộc chuyển giao quyền lực.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon miêu tả biến động ở Ai Cập là ‘đầy xáo trộn’ và kêu gọi nước này quay lại thể chế dân sự ‘sớm nhất có thể’. Ông nói rằng ông tiếp tục ủng hộ các nguyện vọng của người dân Ai Cập.

Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Ai Cập mà mới đây cũng phải chật vật chống đỡ với các cuộc biểu tình chống chính phủ, lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Tại cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng nước này nói rằng việc quân đội lật đổ ông Morsi là ‘không thể chấp nhận được’ và ‘rất đáng lo ngại’.

Trong khi đó, đảng của Tổng thống Tunisia lên án việc quân đội Ai Cập lật đổ ông Morsi, ví việc làm này như là một cú giáng đối với dân chủ.

Nhưng các lãnh đạo của Ả rập Saudi đã gửi lời chúc mừng tới Ai Cập. Qatar thì nói sẽ tiếp tục ủng hộ ý nguyện của người dân Ai Cập.

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng lên tiếng ủng hộ quá trình chuyển tiếp. Tổng thống nước này đã chúc mừng chánh án Adly Mansour sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Ai Cập.

Tổng thống Syria hiện bị dân chúng phản đối cũng hoan nghênh việc loại bỏ ông Morsi. Trong các bản tin đăng tải trên truyền thông nhà nước, ông al-Assad nói rằng sau một năm tại vị, người dân Ai Cập đã phát hiện điều họ gọi là ‘những lời dối trá’ của phong trào Huynh đệ Hồi giáo của tổng thống bị lật đổ.

(VOA)

Tư pháp Việt Nam dàn dựng vụ án nhằm bỏ tù LS Lê Quốc Quân

Buổi thắp nến đòi công lý cho luật sư Lê Quốc Quân tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, ngày 30/06/2013. Đứng đầu trong ảnh là nhà đấu tranh chống tham nhũng Lê Hiền Đức.
Buổi thắp nến đòi công lý cho luật sư Lê Quốc Quân tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, ngày 30/06/2013. Đứng đầu trong ảnh là nhà đấu tranh chống tham nhũng Lê Hiền Đức. (REUTERS/Kham)

Ngày 09/07/2013, tòa án Việt Nam sẽ đưa luật sư Lê Quốc Quân ra xét xử với tội danh « trốn thuế ». Việc tư pháp Việt Nam truy tố ông Lê Quốc Quân bị công luận khắp nơi trong và ngoài nước phản đối. Mới đây có một số thông tin cho thấy vụ án xét xử ông Quân vì tội danh kinh tế chỉ là một dàn dựng của chính quyền nhằm bỏ tù một người đấu tranh dân chủ.

Ngày 01/07, đại diện của hơn 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế viết thư gửi đến đại diện ngành Ngoại giao và An ninh của Liên Hiệp Châu Âu để yêu cầu can thiệp. Ngày hôm qua 03/07, gia đình và thân hữu luật sư Lê Quốc Quân có buổi cầu nguyện tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Vinh, với các khẩu hiệu đòi tự do cho ông Lê Quốc Quân. Liên tục trong những ngày gần đây, các cộng đồng Công giáo, cùng thân hữu, khắp nơi trên cả nước tổ chức các buổi hiệp thông hướng về Lê Quốc Quân.

Để chuyển đến quý thính giả thông tin về vụ án, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân.

RFI : Xin anh cho biết những những suy nghĩ của anh về vụ án xử người anh trai của anh, luật sư Lê Quốc Quân.

Ông Lê Quốc Quyết : Đã có thông báo chính thức là ngày 09/07 tới, sẽ xảy ra phiên xử anh Quân và truy cứu anh Quân ở điều 161, tội trốn thuế... Đây là một điều mà gia đình Quyết thực sự thấy khó chấp nhận. Bởi vì bản thân công ty anh Quân là một công ty thực hiện nhiệm vụ về thuế tốt và chưa bao giờ có một cảnh báo nào từ cơ quan thuế. Thứ hai nữa chính bản thân công ty anh rất nhiều lần bị khám nhà không có mặt anh, tức là cho đến ngày anh Quân bị bắt, đã khám đến 4 lần, mà có lần khám trong đêm, không có sự chứng kiến của anh. Nhà thì khám từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng, rồi hết nhà chuyển sang công ty khám đến 4 giờ sáng…. Khám trong lúc anh đang bị bắt mang đi một chỗ khác. Việc truy cứu anh liên quan đến các hoạt động của công ty là điều khó chấp nhận. Bản thân gia đình Quyết thì không tin điều đó là có thật.

Về cá nhân Quyết, Quyết có biết các hoạt động của công ty anh, và cũng nắm trong tay các hồ sơ liên quan đến các hoạt động, khai báo thuế. Bản thân công ty anh đang được công ty thuế đang còn xếp vào danh mục thưởng bằng khen thuế, đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên là cao. Điều đấy không thể kết tội anh là trốn thuế được. Công lý được thực thi có nghĩa là anh phải được trả tự do, không phải là tại tòa, mà trước khi phiên tòa xảy ra, thì đúng hơn, cũng như ba lần bắt trước.

RFI : Phải thả trước phiên tòa cũng có nghĩa là những chứng cớ để buộc tội không phù hợp với ý định ban đầu ?

Ông Lê Quốc Quyết : Theo như Quyết biết là đầu tiên họ bắt đầu bắt anh Quân với cái cớ trốn thuế để họ tìm kiếm một cái gì đấy có tính chất chính trị trong công ty anh Quân. Nhưng sau khi họ đã lỡ rồi, những bằng chứng chính trị không có, thì họ vẫn tiếp tục giữ quan điểm và tìm mọi cách để chứng mình rằng anh có trốn thuế. Nhưng mà theo như hồ sơ mà Quyết có trong tay, thì họ không chứng minh được là anh trốn thuế. Mà bản thân nhà nước đang nợ anh đến 172 triệu đồng.

RFI : Đây có phải là điểm cũng tương đối mới trong hiểu biết về vụ án này không ạ ?

Ông Lê Quốc Quyết : Vì luật sư cũng bị cản trở tiếp cận hồ sơ và gia đình đến nay cũng chưa được thăm gặp để biết thực hư. Nhưng cách đây khoảng 10 ngày, luật sư được tiếp cận hồ sơ, tiếp cận tương đối nhiều cái mới trong hồ sơ của anh Quân, cụ thể thứ nhất là việc bổ nhiệm các điều tra viên chính trị. Hầu hết là các điều tra viên chính trị, (nhưng lại) làm việc về vấn đề trốn thuế. Thứ hai là, qua những con số chứng minh các chứng cứ, thì luật sư mới tính ra, thì hóa ra là, việc « trốn thuế » của anh Quân là -172 triệu (tức là nhà nước còn thiếu của luật sư Lê Quốc Quân số tiền này).

RFI : Anh nói đến 5 điều tra viên chính trị thì có nghĩa như thế nào ?

Ông Lê Quốc Quyết : Thông thường, ở Việt Nam, bên công an họ phân ra các phòng, nếu về thuế thì thuộc phòng điều tra kinh tế-xã hội. Đó là phòng PC 46. Họ phụ trách về thuế, các doanh nghiệp, buôn lậu, kinh doanh trái phép… Nhưng đây lại là do các điều tra viên của Cơ quan điều tra của Công an thành phố Hà Nội. Điều thứ hai là, họ làm một cách vụng về, họ bổ sung văn bản lung tung. Có những văn bản ra ngày 09/10/2012, thì lại căn cứ vào một văn bản ra sau đó, tức là ngày 24/10/2012. Không hiểu họ ra kiểu gì ?!

Những yếu tố nhìn thấy được như vậy trong hồ sơ (điều tra) của anh Quân, thì có thể thấy là hồ sơ làm một cách ngang ngược.

Thứ hai là Quyết thấy được rõ. Cái thứ hai mà Quyết thấy rõ động cơ chính trị trong việc bắt.anh Quân, chứ không phải về thuế. Điều này thể hiện qua việc điều động từ bên an ninh qua. Các văn bản điều động từ bên an ninh qua là một, cộng với đối xử với các gia đình. Các đối sách về vụ án này. (…) Trong quan hệ quốc tế thông thường, thì gia đình phải được gặp người thân ngay sau khi kết thúc điều tra. Hoặc theo luật, luật sư phải thăm ngay, mỗi lần lấy cung phải có luật sư. Ngay từ khi bị bắt, anh Quân đã tuyệt thực, để đòi phải có luật sư thì mới làm việc, nhưng mà họ cứ cản trở mãi. Đến khi họ cho luật sư vào, nhưng gặp thì gặp, hồ sơ vẫn không được tiếp cận. Cho đến bây giờ anh ấy vẫn nhịn ăn, 6 tháng rồi, mà gia đình vẫn chưa có một ai được thăm gặp anh. Anh lại bị đối xứ phân biệt, không được như các tù nhân khác, không được gửi nước sạch để uống, mặc dù anh đã nhiều lần yêu cầu. (…) Một đối xử như vậy không phải đối với người bình thường, mà họ chọn cách đối xử với anh Quân, như một tội phạm, đặc biệt nghiêm trong, hoặc là tội phạm an ninh quốc gia.

Trong quá trình đối với anh Quân xưa nay, thì thấy cũng rất rõ. Tức là cả một chiều dài anh Quân sách nhiễu, bị bắt đàn áp, bị tìm đủ cách để bắt bớ. Và anh đã bị bắt đến lần thứ 3, cộng với hai lần quyết định xử phạt và quản chế tại địa phương, thì thấy được rõ ràng là họ tìm mọi cách để bắt anh Quân, bất cứ bằng cách nào, từ năm 2007 đến giờ.

Trong thời gian hoạt động, công ty của anh Quân nhiều lần phải chuyển dịch vì các hành vi quấy nhiễu của an ninh. Mỗi lần anh Quân ký hợp đồng xong là an ninh đến làm việc với chủ nhà và họ lại từ chối không cho anh Quân thuê nữa. Cho nên anh Quân phải thay đổi trụ sở và phải chuyển đối giấy phép khá nhiều lần. Mặc dầu gây khó khăn thế, nhưng mà vì anh Quân là luật sư tư vấn, chủ yếu cho các hãng quốc tế, nên anh Quân vẫn duy trì được công việc tư vấn của mình, nhưng trụ sở thì liên tục bị thay đổi.

Còn cá nhân Quyết thấy là, nếu (thật sự là) họ làm thuế để truy thu về cho nhà nước, thì không thể có cách làm như vậy được. Bởi vì, quá trình làm việc với công ty của anh Quân, của Quyết, thì họ tiêu hao rất nhiều tiền của Nhà nước, của người đóng thuế, cho việc làm vụ án này. Chẳng hạn như, đôi khi chỉ là một việc nhỏ nhỏ, như ở văn phòng đại diện của Quyết của phía nam, một phiếu thu tiếp khách 11 triệu, mà họ muốn chứng minh việc tiếp khách không có thật, thì ba điều tra viên bay từ Hà Nội vào, bay ra, bay vào đến cả 20 triệu tiền vé.

Công ty của anh Quân và của Quản, thì hiện tại họ thu con dấu, họ không cho hoạt động, mặc dầu theo luật, thì tội trốn thuế không liên quan đến các hoạt động khác của công ty. Vì thương hiệu và hoạt động khách hàng của công ty không phải do hành vi trốn thuế (nếu có) mang lại. Chỉ được bắt người chịu trách nhiệm trong giai đoạn trốn thuế ấy, sau đó là theo luật là phải ủy quyền, hoặc được phép ủy quyền cho ai khác điều hành công ty tiếp tục hoạt động. Nhưng họ không làm như vậy, thêm vào đó, họ cản trở không cho gia đình được gặp mặt, không cho Quản và anh Quân được ủy quyền ra ngoài để công ty tiếp tục hoạt động. Thậm chí họ còn thu cả con dấu, không muốn cho công ty Quyết hoạt động nữa. Trong khi đó, (về nguyên tắc) họ làm để thu thuế cho nhà nước, mà mỗi năm công ty Quyết đóng thuế khá nhiều, nhưng họ chỉ muốn công ty chết, gây áp lực với anh Quân về mọi mặt, cả kinh tế và gia đình.

Gia đình đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, yêu cầu trả lại con dấu, nhưng cũng không có phản hồi chính thức nào từ cơ quan hành pháp cả.

RFI : Thưa anh, gia đình có tin gì mới về sức khỏe của Luật sư Lê Quốc Quân ?

Ông Lê Quốc Quyết : Lần gần nhất, hôm thứ sáu tuần trước, luật sư có vào. Đấy là ngày cuối cùng của đợt anh Quân tịch cốc. Đây không là tuyệt thực, như anh nói. Lúc mới bị bắt, anh tuyệt thực 15 ngày và ra yêu sách để đòi có kinh Thánh để đọc, và chỉ chấp nhận làm việc khi có luật sư.

Còn lần này, từ ngày 23/06 anh tịch cốc. Bởi vì anh biết ở bên ngoài, có nhiều người quan tâm, có các cơ quan đài báo, cũng như các giáo dân, những người cầu nguyện công khai, cũng như âm thầm. Cho nên anh nói là báo ra với luật sư là anh sẽ tịch cốc 7 ngày. Ngày luật sư vào là ngày 29/06, anh gầy gò, anh phải nói nhỏ nhẹ với luật sư, mặc dầu đang làm việc, cần nhiều việc phải nói. Anh nói ngày 30/06, anh sẽ ăn lại để lấy sức khỏe để ra tòa.

Rất cám ơn khán thính giả và anh em làm truyền thông đã quan tâm đến gia đình Quyết. Bởi vì đến lúc này, Quyết chỉ mong muốn được nhân rộng các thông tin rõ hơn về vụ án của anh Quân, và những cách hành xử (của các cơ quan nhà nước) đối với anh Quân và gia đình Quyết, những cách hành xử rất ngang ngược và bất chấp tất cả mọi thủ tục pháp lý.

RFI xin chân thành cảm ơn ông Lê Quốc Quyết đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. 
Trọng Thành (RFI)

Ứng cử viên Tổng Bí thư TIẾP TỤC DÂN VẬN

phamquangnghi-langphi Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 28/6/2013, Ông Nghị Phạm Quang Nghị đã thẳng thắn chia sẻ: “Lãng phí có thế nói là nhìn thấy rất rõ, từ 1 dự án được cấp phép mãi không thấy làm: từ một lô đất được giải phóng mặt bằng bao nhiêu năm không được triển khai, từ công trình xây dựng thi công xong thấy chất lượng kém. Nguyên nhân là do bệnh hình thức, phô trương và đặc biệt là ý thức không tiết kiệm …”
Có thể nói đây là phát biểu thường thấy của đội ngũ chính trị gia lão luyện, của các Ông Nghị Việt nam. Chuyện là, thông tin mà Ông Nghị đưa ra không mới, Thậm chí nếu xem xét dưới góc độ là nêu thực trạng để tìm nguyên nhân thì coi như không có thông tin. Đại loại là 1 cộng 1 bằng hai vậy. Tôi không nghi ngờ gì cái T M trong sáng của Ông Nghị khi nêu vấn đề này với mong muốn góp phần giải quyết Quốc nạn lãng phí vốn nguy nan không thua gì tham nhũng. Nhưng rõ ràng tác dụng của thông điệp có giúp gì cho chống lãng phí hay không lại là câu chuyện khác.
Thật vậy, trước hết là Ông Nghị đã nói đúng nhưng chưa đủ. Lãng phí hiện nay không chỉ là như vậy. Thậm chí đấy là lãng phí cò con, là “hiện tượng” chưa đại diện cho “bản chất”.
Tôi xin nêu thí dụ khác, có thể quy mô của lãng phí nhỏ hơn, nhìn cũng thấy mờ hơn nhưng theo tôi gần với bản chất hơn. Đó là hiện tượng đào đường rồi lấp lại hàng năm; là thủ tục hành chính rườm rà nhưng không quy được trách nhiệm cho ai cả làm cho nhân dân bức xúc đến mức rên xiết; Là đầu tư cổng chào (may mà phanh kịp), hay cấp tập hoàn thành hàng trăm công trình mỗi dịp lễ hộị mà không nói thì chắc Ông ấy cũng đồng ý với Tôi rằng chất lượng chắc chắn xấu, và sẽ phải đập đi làm lại. Đó chính là lãng phí do tư duy, do thuộc tính vốn có của con người trước hàng đống của công mà không do ai quản lý (Chính xác hơn, là rất nhiều quản lý nhưng thực chất lại không ai chịu trách nhiệm cả). Đó còn là lãng phí do thiết kế cơ chế quản lý, do phân công phân cấp chồng chéo và do môi trường quản lý thiếu minh bạch đã luôn là điều kiện cần và đủ để cặp bài trùng tham nhũng, lãng phí sinh sôi.
Xin đừng ai so sánh sự lãng phí mà tôi kể trên như là lát lại vài mét vỉa hè hay đào vài chục mét đường để đặt cái cống giỏi lắm chỉ tỷ bạc so làm sao với hàng trăm tỷ mà Ông Nghị nói trên nhé.
Xét đến cùng sự lãng phí đang làm nghèo đất nước mỗi ngày đều do cơ chế quản lý bất cập, thiếu sự cọ xát, va đập và soi xét của nhân dân. Trách nhiệm của ai, thưa Ông Nghị – Ông là Người TO nhất Hà nội!?.
Tôi băn khoăn khi nghe Ông ấy nói: “Tuy nhiên, thực tế nhiều nơi còn xảy ra sai phạm khi lơi lỏng trong quản lý với nhiều mức độ khác nhau, từ xin một đằng, xây một nẻo tới xây dựng không phép…Trên thực tế những công trình đã bị sử lý và những cán bộ sai phạm đã bị kỷ luật. Nếu còn sai phạm sẽ phải xử lý cho chặt chẽ…”. Bởi nói như thế cũng như bắt bệnh sai. Không có chuyện cán bộ lơi lỏng. Trái lại họ đang rất chú tâm. Chỉ có điều đang chú tâm tìm kẻ hở mà không có gì bịt nổi nếu vẫn kinh tế nhà nước là chủ đạo, vẫn kiểu quản lý bưng bít thông tin như hiện nay.
Rõ ràng, nếu cấp phép xây dựng, cấp đất triển khai dự án mà được tiến hành minh bạch, có cạnh tranh (Phải là minh bạch có cạnh tranh chứ không phải minh bạch theo kiểu anh em một nhà đâu nhá) thì làm gì có những tồn tại nói trên, tai mắt nhân dân đâu phải dễ qua được.
Tôi băn khoăn còn bởi lẽ, không khéo lần tiếp xúc cử tri tới đây Ông Nghị sẽ nói lại đúng những điều Ông ấy nói hôm nay, có chăng chỉ sắp xếp lại ý tứ, ngôn từ mà thôi. Thế thì buồn quá.
Câu chuyện nhà siêu mỏng đã qua ít nhất 3 nhiệm kỳ bí thư Thành uỷ, các Ông ấy hiện lại vẫn đang tại nhiệm trên trời đấy thôi, có xử lý được gì đâu. Rồi Làng Cổ Đường Lâm nơi Ông Nghị đã trực tiếp lên chỉ đạo. Xin nói thêm câu chuyện Đường lâm không phải chỉ bột phát gần đây đâu nhé, không phải chỉ là câu chuyện Ông cán bộ xã xây nhà thì được mà bà con xây lại không được, cũng không phải là bà con thắc mắc không được hưởng lợi gì từ vé tham quan đâu nhé. Đẩy chỉ là dọt nước tràn ly. Đường Lâm là hậu quả của thói quản lý văn hoá gặp đâu, hay đấy, ăn xổi ở thì, rất thiếu tầm nhìn. Tôi cũng nghĩ rằng, trong việc này, Ông Nghị có trách nhiệm thời Ông ấy làm Bộ trưởng Văn hoá. Độ lùi trong các chính sách quản lý Văn hoá là vậy đấy. Tôi còn nhìn thấy Ông Bộ trưởng Văn hoá hiện nay khủng khiếp hơn: Thích làm văn hoá nhưng không hiểu gì về văn hoá cả!. 5 năm, 10 năm tương đương 1 – 2 nhiệm kỳ của các Ông, bốn xung quanh người ta phát triển như vũ bão thậm chí có nước đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới mà mình thì lẹt đẹt quá.
Đích thị là cơ chế. Nhưng cơ chế là do con người và đất nước này có ai làm cơ chế và quyết định cơ chế bằng các Ông ấy.
Mặt khác, cũng cơ chế đấy nhưng sao Hội An, Ông Nguyễn Sự gầy gò, không sợ công luận lại làm tốt như vậy. Tôi không tin là Ông Nghị chưa đến Hội An nhưng Tôi lại cũng mơ hồ nghĩ biết đâu trên con đường bách bộ thăm phố cổ thanh bình, hoà nhã, văn minh lịch sự Ông chả nghĩ: Hà Nội mình không thể thế này được như có lần Ông ấy từng nghĩ khi dẫn đại quân vào Đà Nẵng học tập kinh nghiệm.
Nhân đây nói thêm, Tôi là một công dân lớn tuổi, là Đảng viên lâu năm, không bà con, họ hàng, không quen biết, không làm ăn gì với Ông Nghị Hà nội cũng như Ông Bá Thanh Đà Nẵng. Nhưng nếu được lựa chọn để tôn vinh giữa 2 việc: Ông Bá Thanh ở Đà nẵng giảm tiền sử dụng đất cho Doanh nghiệp, người dân nếu họ nộp ngay 1 lần dẫn đến thất thu (theo kiểu tính cua trong lỗ) nghe đâu khoảng 3400 tỷ mà DN và nhân dân phẩn khởi, phát triển ổn định, ai cũng ghi nhận như 1 hiện tượng với việc các Doanh nghiệp BĐS Hà nội còn nợ tiền sử dụng đất hàng chục ngàn tỷ đồng (mặc dù nghe đâu Chính quyền làm đúng) thì dứt khoát tôi tôn vinh Ông Bá Thanh.
Rồi đây sẽ có rất nhiều chuyện để nói về việc chậm nộp tiền sử dụng đất này, không loại trừ cả bất ổn chính trị đấy Ông Nghị ạ. Hàng nghìn người dân có nguy cơ mất trắng nhà cửa vì các tập đoàn BĐS và hệ thống chân rết của nó đấy. Nghĩ ngay từ bây giờ với quả bom này đi nếu không sẽ quá muộn đấy.
Nhân dân nghĩ về sự đúng sai, chân thật đơn giản lắm. Ai mang lại lợi ích cho dân, ai ngày đêm trăn trở tìm ra điểm đột phá (chứ không phải kiểu trăn trở làm sao cho đúng, cho tròn mình, mặc kệ hậu quả…đâu nhé) để dẫn dắt dân tộc đến chỗ phồn vinh, hạnh phúc, ai tham ô, tham nhũng, ai chỉ nói mà không làm, ai giáo điều xơ cứng… dân biết hết.
Viết đến đây tôi nghĩ thể nào cũng có người nhếch mép, xót xa cho tôi rằng, tôi đang bị Bá Thanh hay ai đó lừa mà không biết. Mặc kệ. Nếu có bị lừa như thế thì tôi và nhiều người khác cũng thấy đáng yêu, tin tưởng lắm thay. Còn hơn đọc bài báo mà thấy vô nghĩa đến vô tận, vô cùng. Đáng tiếc là một số báo lại tưởng hay, tưởng mới phấn khởi đăng mà không biết mình đang vô tình đánh tráo khái niệm, lẫn lộn trắng đen và nói thật rất thiếu tính phê phán, phản biện. Thế thì dân tộc khó phát triển lắm. Chỉ mong, một ngày nào đó, một biên tập viên nào đó, mãi café để lọt lưới bài phát biểu trong lần tiếp xúc trước (theo kiểu là: Có thể bạn quan tâm/Tin cùng loại…tất nhiên là tiêu đề hơi khác thì máy tính mới cập nhật tự động được) dưới ngay bài phát biểu lần này…để rôi cùng đọc, cùng so sánh và cùng thấy hiện tượng: Hoá ra, kỳ trước, khoá trước cũng y chang…!?
Vấn đề khác cũng quan trọng là lựa chọn con người, xử lý sai phạm. Tôi cho rằng, Ông Nghị chưa làm hết trách nhiệm của mình trong xử lý sai phạm nhất là xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các Sở Ban Ngành của Hà nội. Có thể nào tin thế kỷ 21 mà có đơn kiến nghị gửi Thường vụ thành uỷ để lưu ý lãnh đạo Hà nội, đại ý làm gì thì làm, có liên quan đến ông to đấy. Hèn gì người vi phạm giao thông cứ thích nói cháu Bác Nhanh… Vụ bến xe Mỹ Đình làm gì mà phải cân nhắc lâu thế, có 2 việc, tôi đồng tình theo cách chỉ tận tay, day tận mặt của Ông Nguyễn Sỹ Dũng VPQH trên báo lao động. Rõ thế mà phải cân nhắc, phải chờ kiến nghị thì những vụ việc khác phải làm sao. Tôi thật sự không trách Ông Liên, Hiệp hội vận tải Hà nội về kiến nghị theo nhiều người nói là lạ đời đó. Tôi chỉ buồn cười và Tôi trách Ông Nghị đứng đầu Thủ đô mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chắc là do cách ứng xử của Thường vụ Hà nội ở một vụ na ná vụ này thế nào đó thì người ta mới dám giấy trắng mực đen mà tâm tình vậy chứ.
Cuối cùng, Tôi viết bài này theo đúng tinh thần NQTW4. Phê phán trực diện với mong muốn mọi việc sẽ tốt hơn. Ai cũng có cái khó, nhưng nếu thật tâm thì chắc chắn sẽ có chuyển biến nhất là những người có vị trí cao như Ông ấy. Và như thế mới là: Ông Nghị tên Nghị đúng (xứng đáng) là Ông Nghị.
Còn ngược lại nếu coi đây là tiếng nói trái chiều, cần bị xử lý thì cũng chẳng sao. Nhưng lúc đó có vế đối: Ông Nghị tên Nghị nhưng không phải Ông Nghị. Nhờ mọi người không phải Hán nôm đối lại và Tôi sẽ nhờ các Bác Hán Nôm chấm điểm như chấm bài văn này nhé.

Ngân hàng Thế giới thúc giục Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Tại cuộc hội thảo « Tạo thuận lợi Thương Mại, Tạo giá trị và Năng lực Cạnh tranh », hôm nay 04/07/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đã công bố một báo cáo đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là về xuất khẩu
Báo cáo trên ghi nhận, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh : 34% năm 2011, 18% năm 2012 và gần 20% trong quý đầu của năm 2013. Thế nhưng, Việt Nam bị xem là chưa thành công trong việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu và chuyển dịch lên trên chuỗi giá trị toàn cầu.
Một góc siêu thị Intimex tại Hà Nội, ngày 7/6/2013.
Một góc siêu thị Intimex tại Hà Nội, ngày 7/6/2013.
Nhìn chung, các động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hiện tại gần như đã cạn kiệt và Việt Nam phải tìm ra hướng đi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. Cũng theo báo cáo nói trên, khả năng Việt Nam có thể thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” cũng phụ thuộc vào khả năng xây dựng nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn.
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, như phát triển hạ tầng và dịch vụ giao thông đơn giản hóa các thủ tục pháp quy để giảm thời gian và chi phí và tăng cường độ tin cậy của thương mại qua biên giới. Báo cáo cũng đề nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại (NCTF) để thực hiện kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại cho Việt Nam.
Trong bài phát biểu tại hội thảo hôm nay, bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng trong việc nâng cao sức cạnh tranh, chính phủ sẽ đóng một vai trò quan trọng. Theo bà Kwakwa, « chính phủ phải hỗ trợ các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực từ bên ngoài, và có những trợ giúp để thúc đẩy luồng thương mại ». Đồng thời, bà đề nghị chính phủ Việt Nam loại bỏ những yếu tố cản trở, trong đó có việc rút lui dần khỏi những lĩnh vực mà khu vực tư nhân có thể đóng vai trò đi đầu.
Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam lưu ý rằng, cần phải có cam kết chính trị từ cấp lãnh đạo, do trong các hoạt động cải cách mà bản báo cáo đề xuất sẽ có những « xung đột lợi ích ». Bà nhấn mạnh : « Nếu không hành động ngay, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các nước khác vẫn đang tiếp tục chương trình tạo thuận lợi thương mại của mình. »
Thanh Phương
(RFI)

Nguyễn Hoàng Đức - Khuôn mặt của Nhà nước vô pháp luật qua cửa khẩu

(Đối thoại với nhà nước Bất hợp hiến của độc đảng Việt Nam)
Tôi Nguyễn Hoàng Đức, nhà văn, nhà lý luận phê bình, và nhà nghiên cứu triết học đã xin được visa của Đại sứ quán Italia, và mua vé đi Roma qua đường trung chuyển Băng Cốc. Lý do đi là do thư mời của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình dự lễ phong Chân phước và hiển thánh của Tôi tớ Chúa Hồng y Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận vào ngày 5 và 6 tháng bảy 2013.
Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức
Lúc 18.50, ngày 2/7/2013, tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, trước khi tôi làm thủ tục vé, cô nhân viên Việt thuộc hãng hàng không Thái có nói với tôi “anh phải sang gặp công an trước đã”. Tôi đi về phía bên phải cách đó hơn 20m, vào đồn công an cửa khẩu. Được thượng tá Phạm Tiến Dũng đồn phó thông báo cho biết: 
 
Anh Đức không được phép xuất cảnh. Nếu có khiếu nại gì thì về cục Quản lý xuất nhập cảnh tại 44 – 46 phố Trần Phú để làm việc”.
Tôi đề nghị cho biết lý do? Đồn phó nói: “Lý do anh sẽ biết ở địa chỉ trên”.
Tôi đề nghị việc cấm tôi xuất cảnh phải được thực hiện bằng văn bản.
Hơn một giờ chờ đợi, tôi được mời làm việc cùng với ông Dũng đồn phó và ông Hoàng Dương cán bộ cục QLXNC. Cuối biên bản trình bày sự việc bị cấm thông quan. Tôi đặt câu hỏi:
Tôi muốn biết lý do tại sao tôi bị cấm xuất cảnh. Các anh cho biết ngay tại đây thì tốt”.
Ông Dũng đồn phó nói: “Lý do, Cục QLXNC cũng không cho chúng tôi biết”. Sau đó ông Dũng nói, vì việc anh muốn sự việc nặng nề thêm, nên tôi đành tạm thu hộ chiếu của anh. Có làm biên bản và mời tôi đến Cục làm việc.
Sáng nay, theo lịch hẹn, tôi đến 44-46 Cục QLXNC, có gặp một trung tá Lương Đình Khang phó trưởng phòng, và một thiếu tá Đinh Việt Dũng. Họ trả lại tôi hộ chiếu và hỏi yêu cầu của tôi.
Tôi nói: “Tôi phản đối các ông. Các ông là cơ quan thay mặt cho một nhà nước. Lẽ ra một chính thể thì phải đàng hoàng, vậy mà các ông ách tôi lại không có lý do. Các ông không coi quyền của dân ra gì. Người Việt nói ‘Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’, các anh mang phù phiệu quân hàm vậy mà đánh chặn nhân dân chẳng cần đưa ra một lý do gì, thì có khác gì cướp ngày?”
Hai cán bộ đề nghị tôi viết đơn đàng hoàng. Tôi đã viết
“Đơn kiến nghị và phản đối”, nội dung đại ý (tôi nhớ không nguyên văn):
- Tôi phản đối việc cấm tôi xuất cảnh không rõ lý do. Việc làm đó không minh bạch đàng hoàng và chà đạp lên quyền công dân của người dân, đặc biệt với người trí thức như tôi. Ngay lúc này tại đây (cục QLXNC) tôi cũng không được biết rõ lý do).
Khi về tôi nói “tôi buồn phải làm công dân Việt Nam, nơi bị chà đạp thô bạo về dân quyền. Chính quyền muốn làm gì thì làm, dù oan ức đến đâu người dân đều phải chấp nhận.
Hai cán bộ hẹn mồm với tôi sẽ trả lời qua thư, nhưng chẳng rõ khi nào, tôi không hy vọng, vì tôi hiểu những gì hứa hẹn mồm của chính quyền Việt cộng.
Qua đây tôi muốn đối thoại.
Tại sao người Việt lại bảo “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”?
Cướp thì nó phải rình mò, ẩn nấp, xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ làm người ta không kịp trở tay. Nhưng cơ quan nhà nước thì có chính danh, có quân hàm, quân hiệu và con dấu tại sao phải làm những điều không rõ ràng? Trả lời: Vì người ta muốn ám toán làm điều không minh bạch!
Pháp luật là Nhà nước! Triết gia Hegel giải thích thế cho dễ hiểu, bởi vì pháp luật không thể của làng, của sắc tộc hay bộ lạc. Nhà nước sinh ra là bởi dân – cho dân – vì dân. Muốn thế nhà nước đó phải có pháp luật để bảo vệ người tốt, tấn công kẻ ác. Một nhà nước có pháp luật mạnh là nhà nước càng cai trị ít càng tốt. Theo lý thuyết tiến bộ hiện đại nhất là: nhà nước không cai trị mà chỉ dịch vụ giúp người dân sống. Người ta cần cấp giấy phép mua nhà, ô tô hay thông quan, anh hãy làm dịch vụ đó.
Nhà nước có quyền lực như công an, quân đội, phòng vệ là để làm cho pháp luật mạnh hơn, từ đó bảo vệ cái tốt đẹp hiệu quả hơn. Làm quan, dù bé hay to chẳng có gì khó cả vì đó chỉ là những người giữ con dấu, đóng dấu cho người ta thông quan. Như người Việt hát:
Việc ký là việc của tao
Còn việc trách nhiệm tao trao cho mày
Đi Tầu, đi Pháp đi tây
Nâng cao kiến thức việc này của tao
Lên rừng xuống biển gian lao
Tao cân nhắc kỹ tao giao cho mày
Nhưng nói chung làm quan là rất oai so với cách sống của người Việt cũng như người Tầu. Cả hệ thống nhà nước, công an, quân đội trong tay làm sao không oai? Hẳn là rất oai! Nhưng oai để làm gì nếu không thu được lộc? Thế là người ta ngăn sông, cấm chợ, chặn cửa để thu tiền mãi lộ. Quyền càng lớn thì càng phi lý. Ngược lại càng phi lý thì mới càng quyền lớn.
Kẻ chặn cửa người ta, hỏi lý do, “không nói” và “không rõ”, có khác gì bảo: “Bố mày có quyền trong tay, bố làm gì chẳng được, không biết đường ngoan ngoãn sẵn lực lượng và còng tay đây, bố cho vào tù, xem chân lý với sự thật có thắng không?”
Vì có quyền là có tất cả, nên người Việt theo đuôi người Tầu thích quyền lắm, đá cầu như Cao Cầu cũng bò lên tể tướng, rồi muôn vạn kẻ mua bằng chức cũng đòi làm quan… Nhưng nhà nước khi phục vụ lý tưởng mang tính hiến pháp thì nó còn cao đẹp, còn nếu chỉ theo đuổi nhóm lợi ích để đắp vào mình thì đó chỉ là phường giá áo túi cơm. Nhà nước cao đẹp mang hình ảnh của hiến pháp. Nhà nước mưu lợi cho cá nhân và nhóm lợi ích chỉ giống đám chặn cửa trấn lột ngày.
Đôi mắt luôn ở cao hơn cái mồm. Đôi mắt nhìn ra chân trời, lý tưởng. Còn cái mồm không thể ăn tới chân trời mà chỉ ăn quẩn ăn quanh. Làm chính trị lý tưởng cao đẹp như đôi mắt vậy. Còn làm chính trị ăn quẩn thì chỉ là cái miệng thôi.
Cái đầu cao hơn gót chân, đó cũng là hình ảnh của lãnh đạo và kẻ thấp hèn. Cái đầu thì đội vương miện cao quí nhưng không có mùi thức ăn. Còn cái chân, cái tay thì gần gũi với sờ soạng giường chiếu dục vọng. Người làm lãnh đạo mà không biết lấy niềm vui của vương miện làm hạnh phúc, chỉ cúi xuống ngụp lặn với lợi ích nhóm, tiền bạc, vật chất chỉ là thứ chân tay vũ phu mà thôi. Liệu cái cách quản lý chính quyền kiểu cơ bắp nói lấy được, làm cho xong, không cần lý giải của nhà nước lấy nghị quyết của đảng thay thế hiến pháp, đánh chặn, bắt bớ, cầm tù người ta vô tội vạ không đếm xỉa đến bất cứ đều luật nào, thì có phải chỉ là lãnh đạo bạo lực của tay chân không? Và oai để làm gì khi đem dép dục vọng lợi ích đội lên đầu làm vương miện?
Mong rằng bao giờ người dân Việt Nam được sống trong chính thể biết sống và làm việc theo hiến pháp, và tôn trọng pháp luật! Sống trong luật rừng thì người dân thành nạn nhân bị hà hiếp, còn chính phủ có tên gọi nào hơn ngoài “thổ phỉ”?!
Nguyễn Hoàng Đức, 4/7/2013

Những dấu hiệu điêu tàn

truongtansang-trungquoc2

Việt Nam bắt đầu tiến trên con đường được gọi là “đổi mới” cuối thập niên 80′ đầu thập niên 90′ thế kỷ trước, khi người cộng sản nhận thấy Liên Xô sụp đổ, trở thành lời khẳng định đối với họ: không còn con đường nào khác để cứu vãn sự tàn tạ của thân xác zombie thêm nữa. Những dấu hiệu khởi sắc cho một nền kinh tế trở nên đầy đặn hơn, dần ló dạng hình ảnh một xứ sở nghèo nàn và lạc hậu thay da đổi thịt theo thời gian.
Lúc bấy giờ, người dân bắt đầu làm quen…lại với… “giày tây” sau nhiều năm vắng bóng trong thời bao cấp xin – cho đầy khốn khó, tính từ 1975. Có cầu tất có cung. Hình ảnh những chú bé với thùng gỗ đánh giày cũng tái xuất hiện. Mới đầu lẻ tẻ, sau dần nhiều lên trong các tiệm ăn và những quán cóc vỉa hè. Khoảng 5 năm trở lại đây, hình ảnh những chú bé gầy gò, đen nhẻm và khắc khổ đó dần dần biến mất và hiện nay hầu như mất hẳn trong hàng quán, tại Sài Gòn, dù “giày tây” mỗi ngày vẫn được sử dụng.
Bên cạnh “giày tây” làm bằng da bò, cũng dần xuất hiện – theo sự đầu tư mạnh mẽ của giới doanh nhân trong và ngoài nước – những đôi giày hiện đại làm bằng chất liệu giả da, cao su tinh chế mang nhãn hiệu, kiểu dáng bắt mắt, trình bày một “phong cách giày” mới: hiện đại hơn, nặng động hơn và thích nghi hơn với điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam. Chúng đã được ưa chuộng và lựa chọn. Đặc biệt những đôi giày đó rất thích hợp trong “hoàn cảnh” mưa gió, lụt lội xảy ra ngày càng nhặt hơn với hạ tầng cầu đường, thoát nước bết bát, dù năm nào cũng được đầu tư nhiều ngàn tỉ đồng.
Có lẽ những đôi giày hiện đại đó cùng với túi tiền ngày càng eo hẹp, cả hai đã “truất phế” và đánh văng “tay nghề” của những em bé đánh giày ra khỏi “mặt bằng” giành giật khách hàng khốc liệt. Khốc liệt và nghiệt ngã! Dù đối với trẻ em nghèo! Thương trường – với ngạn ngữ “Ăn cho buôn so” – không có chỗ cho xin xỏ.
Những vị quan chức Việt Nam – thông qua những chuyến xuất ngoại hay xin quốc gia mà họ đến thăm, công nhận Việt Nam đã có “nền kinh tế thị trường” – có lẽ nên tìm hiểu ngạn ngữ này, vì đó là điều mà người buôn bán liêm sỉ cần biết như đứa bé đánh giày cũng hiểu, khi đôi giày không được chủ nhân chấp nhận là đã được làm sạch, mới.
Các chú bé đánh giày ngày ấy giờ đã lớn hơn, nhưng các chú không còn “cơ hội” truyền nghề lại cho lớp đàn em của mình, kể cả những “tiểu xảo” nho nhỏ, ví như đôi giày nào còn mới thì có thể một vài chú lẳng lặng… “rinh nhẹ” đi luôn mà người viết đã từng vài lần bị.
Nhắc đến các chú bé đánh giày ngày xưa, không phải để đòi mấy đôi giày bị cuỗm bên quán vỉa hè mà chỉ để mong hỏi: “Các em bây giờ ra sao?!”, “Làm gì?”. Không ai biết được, duy, “nghề đánh giày” đã tiêu vong.
Bên cạnh “nghề” đánh giày, những xấp vé số trên tay các cụ già, phụ nữ ngày nay như dày hơn sau hàng giờ lê bước trên các nẻo đường… mời mọc. Người ta cũng đã phải thắt lưng buộc bụng lại trước nền kinh tế hôm nay. “Nghề”
bán vé số dạo đang suy tàn.

Dân không thể hào phóng hơn


Street_Children_2-200.jpgMột em bé đánh giầy ở TPHCM, ảnh chụp tháng 7 năm 2011. RFA PHOTO.=>

Mới đây, những đồng tiền rút từ máy ATM không đủ tiêu chuẩn vẫn được đưa vào lưu thông [1], thay vì nhận được sự sẻ chia từ “nhà nước”, người dân buộc phải gánh chịu rủi ro. 300.000 đồng, số tiền quá lớn đối với dân nghèo, nhưng không vì thế mà ngân hàng phải chịu trách nhiệm? Bằng chứng là điều phải có, tuy nhiên những đồng tiền đó dù sao cũng do “nhà nước” phát hành và sẻ chia ở đây là đối với dân nghèo với việc không tính phí chuyển đổi.
Hàng chục ngàn tỉ đồng bị cướp, bị trộm và bị phá tán chẳng ai màng hỏi tới, xem thử những tờ bạc đó dựa vào “chuẩn” nào mà “lưu thông” dễ dàng thế(!)
Vụ án “In tiền Polymer” còn đó… Lê Đức Thúy, Lương Ngọc Anh còn kia… Chẳng ai đoái hoài, những đồng tiền kém chất lượng mà Thúy – Anh và những ai liên đới cần phải chịu trách nhiệm trả lời dân. Tiền không đảm bảo chất lượng để lưu thông thì đòi bằng chứng rút từ cột ATM, còn những thứ khác thì sao?
Cũng mới tinh, nhiều người dân la hoảng lên khi thấy tiền điện bỗng dưng đột ngột tăng gấp đôi một cách vô lý so với mức tiêu thụ mà chính họ cho biết đã tiết kiệm hơn . Lời đáp trả ráo hoảnh và tỉnh rụi: “Không sai! Nếu không nộp thì cúp điện!” [2] Con số do “nhà nước” đẻ ra vốn đã khó tin, ngày càng đầy hoài nghi với tính gian xảo và man trá, bất chấp đó là những tập đoàn “lớn”, “uy tín” như họ vốn phô phang.
Dối dân bao nhiêu năm vẫn chưa đủ? Nay, “hơn thua” với dân đến nông nỗi này chăng? Ngân hàng của ai? Điện lực của ai? Ai điều hành, quản lý, chịu trách nhiệm những cơ quan này?
Kinh tế bi đát, trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, sức tiêu thụ trong dân kiệt quệ, thu nhập teo tóp, xe hai bánh, xe hơi ế chỏng gọng v.v… theo đó, nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất, tiêu dùng tất nhiên giảm theo,  nhưng… giá xăng vẫn tăng [3] dù giá xăng thế giới trên đà giảm.
Bộ Công Thương còn dằn mặt dân: tăng như thế vẫn còn… thấp (!). Giá gaz cũng tăng, giá điện (rồi) có lẽ cũng sẽ tăng,  bất chấp những lời trấn an trên báo chí “chưa này, chưa nọ”. Người cộng sản vẫn thách thức dân nghèo, có lẽ vì họ quen thói sỗ sàng: “mày làm gì tao?” như họ vẫn “lưu ký” trong đầu hàng chục năm qua!
Quả thật không tài nào hiểu cho ra cung cách điều hành nền kinh tế “lá mặt lá trái” hiện nay của “nhà nước” (!). Quy luật cung – cầu, tiền – hàng bỏ đi đâu nhỉ? À ra thế! “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” có khác!
Những dấu hiệu tưởng nhỏ bé đó lại biểu hiện đầy đủ thân thể zombie tàn tạ như thế nào. Thông qua nó càng thấy lòng dân rách nát tả tơi!
Giới doanh nhân tăm tiếng cũng đang… điêu tàn. Nguyễn Thị Như Loan – người đứng đầu tập đoàn Quốc Cường Gia Lai đang rên lên: “Thấy tài sản ra đi mà không cứu được” [4].
Đoàn Nguyên Đức, sau vụ tai tiếng khi bị Global witness tố cáo, tiếp tục rút khỏi thị phần thủy điện [5] sau khi tuyên bố rời bỏ mảng bất động sản. Trước đó, ông Đức cũng không thành công tại thị trường vừa khởi sắc:
Myanmar.
Nối theo tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hoàn toàn đại bại sau phiên đấu thầu viễn thông [6] cũng tại nơi Phật giáo là Quốc giáo – Xứ sở vừa thoát khỏi chế độ độc tài quân phiệt, nhưng bản chất hiền lương, chân thật may mắn không bị mai một khi người dân Miến Điện vẫn giữ trong họ một đạo hạnh ngàn đời cha ông truyền lại. Việt Nam có lẽ không có diễm phúc như thế.
Những con số, những câu nói trấn an, vuốt ve: “…Khả quan hơn”, “…Tín hiệu sáng sủa hơn”, “chỉ số này, chỉ số kia ổn định hơn” vân vân và vân vân trở thành những cánh buồm tơi tả trước cơn bão cấp 12 mà con thuyền mang tên ĐCSVN đang lèo lái trong mịt mù sấm chớp đầy trời, xuất phát từ những “thuyền trưởng” tồi cùng “thủy thủ đoàn” gà mờ trên nhiều lĩnh vực!
Cánh buồm năm nào phần phật, lại vô phúc được tạo ra từ sự hồ hỡi bởi những chai sâm banh được khui tung tóe nhằm  ăn mừng thắng lợi khi được gia nhập WTO, do đó nó chỉ là ảo ảnh dong thuyền ra biển lớn trong những… bộ phim 3D! Phim 3D thật hấp dẫn người xem nhờ hiệu ứng không gian 3 chiều. Tiếc thay! Trong thực tế “3D” nghĩa là… đ/c X – mệnh danh “Thủ tướng xuất sắc nhất châu Á”, do nhật báo Firmenpress của CHLB Đức “phong tặng” [7].
Hình ảnh Thủ tướng Việt Nam từng say sưa nói về hội nhập, bất tận với nỗi hào hứng cùng niềm tin mãnh liệt vào sự cứu rỗi mang tên WTO, giờ tàn phai theo năm tháng. Thảm! Còn đâu dáng vẻ oai phong từ những “con thuyền 3D” lướt phăm phăm trên biển cả mênh mông cũng… “3D” nốt! Những con thuyền “Vinashin 3D”, “Vinalines 3D” dù rất đẹp, chẳng qua là những cảnh quay “hoành tráng”, đầy “kỹ xảo” giờ lộ nguyên hình là… đồ bịp! Tiếc. Giá như nó bán được vé tựa những bộ phim “bom tấn”!
Thấm thoát còn… 5 năm nữa, Việt Nam sẽ phải đối diện với cam kết đoạn tuyệt “kinh tế phi thị trường” với thế giới! Vô vọng. Nhiều người đã nói với nhau, dù cho có “vài cái” TPP cũng không ăn thua gì, một khi “bộ máy cộng sản” hiện nay vẫn nguyên y vậy! WTO vẫn là “chứng nhân” sống động trong hơn 6 năm qua của những bộ não kiêu căng với mớ lý luận Mác – Lê – Hồ được họ lòe mị bằng những ngôn từ trong từng bài giảng rời rã, “sút càng gãy gọng” từ cái khung sườn “Mác – Lê – Hồ”.
Đó chẳng là những dấu hiệu điêu tàn? Điêu tàn không dừng lại tại biểu hiện kinh tế thoi thóp với những cái thở hắt ra cuối cùng, điêu tàn còn bởi ngay cả những đồng tiền còm cõi của dân cũng bị ngấu nghiến; không loại trừ cả nhà vệ sinh cho học trò! Còn gì nói thêm nữa?

Sự điêu tàn văn hóa nghệ thuật

Lưu Quang Vũ – nhà soạn kịch lừng danh Việt Nam của thế kỷ trước trong những năm 80 – nổi bật hẳn trong làng kịch nghệ. Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất, gây sóng gió nhất thời bấy giờ chính là “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt”. Ông đã mượn câu chuyện cổ tích để biến hóa thành một tác phẩm để đời bằng những chi tiết, lời thoại đạt hàng tinh túy và thâm thúy. Vở kịch được xem là cuộc “cách mạng sân khấu” cả về nội dung kịch bản cho đến hình thức trình diễn mà nhiều người trong ngoài giới khó quên.
Mục tiêu của vở kịch, nhằm chuyển tải thông điệp: Mọi sự vật, hiện tượng trong đời sống cần phải tuân theo quy luật. Bất kỳ ai, thế lực nào, một khi kháng cự, chống lại và đi ngược với quy luật, nhất định sẽ chuốc lấy thảm họa.
Vở kịch đã hơn 20 năm qua, ngỡ đã lùi vào dĩ vãng sau khi hoàn thành xong phận sự: khẳng định chân lý mà chân lý đó ngày càng hiện rõ, người cộng sản ngày nay vẫn “miệt mài” chống lại quy luật tiến hóa nhân loại, quy luật kinh tế, quy luật chính trị.
Giới kịch nghệ đang dựng lại vở kịch này [8] ngay trong thời cuộc hiện nay làm người ta không khỏi giật mình với câu hỏi: Tại sao? Lời báo động cho chính giới Việt Nam? Lời tuyên chiến với những thế lực hắc ám? Hay lời tố cáo những đầu óc xơ vữa và tê liệt “thần kinh vận động” trong suốt hơn 20 năm qua?
Cho đến nay, người ta biết có một lần Thủ tướng Việt Nam đi xem kịch… công khai[9]. Vở kịch nổi tiếng của soạn giả tài hoa bạc mệnh, kỳ này có được Thủ tướng chiếu cố? Đoan chắc, khi ông Thủ tướng đi xem, nhất định sẽ kéo nhiều nhân vật tai to mặt lớn “xem theo” như vở “Đạo Học” đã từng diễn cho họ coi. Giải trí lành mạnh vẫn tỏ ra rất cần cho “tầm quan trí” của giới cầm quyền cao cấp, bởi thông qua những vở kịch, bộ phim, bản nhạc, họ sẽ có cơ hội để suy ngẫm, chiêm nghiệm về vai trò, chức trách đối với dân với nước. Nó cũng tạo phúc cho dân một khi sau những vở kịch đầy chất “ngộ đạo” như thế nhà cầm quyền biết giật mình để “dọn mình” cho trách nhiệm.
Tuy thế, điều người viết muốn chia sẻ ở đây, đó là một hành trình “ăn mày dĩ vãng” tiếp tục tiến hành trong bế tắc thông qua việc tái dựng vở kịch mượn màu sắc cổ tích đó. “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt” có thể xếp hạng bậc thầy trong chuyển tải thông điệp một cách tinh túy, dù đã trên 20 năm từ ngày nó được Lưu Quang Vũ sinh ra. Từ bấy đến nay, chưa có một kịch bản nào vượt lên nó để nói về “nhân tình thế thái” đượm chất triết lý và thiền học hay như thế.
Điêu tàn còn hiện rõ ở chỗ, nếu không có Lưu Quang Vũ với “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt” thì liệu ngày hôm nay, sân khấu sẽ làm sao để hút khách về khi nhan nhản phim “bom tấn” hoạt động dày đặc trong các phòng chiếu?
Không biết việc “làm mới” vở kịch này có làm mai một những chi tiết đắt giá, lời thoại thâm thúy, nút thắt và diễn tiến của kịch bản ngày xưa hay không, nhưng thật khó khăn để  nghĩ diễn viên hôm nay đủ bản lĩnh thuyết phục khán giả hơn những tên tuổi một thời: Trọng Khôi, Hoàng Cúc, Minh Trang, Hoàng Dũng, Nguyệt Ánh v.v…
Cũng không dám chắc vở kịch giữ được thần thái, hồn cốt cùng mạch diễn trôi chảy mà cuồn cuộn sự phẫn nộ như thác ghềnh ầm ào trong mùa mưa lũ đối với những thế lực quyết chống lại quy luật tiến hóa nhân loại. Bên cạnh đó, không biết vị đạo diễn ngày nay còn giữ nguyên “chất lửa” Lưu Quang Vũ – tố cáo đanh thép chế độ cộng sản trong cơn điêu tàn vẫn quyết tâm chống đối đến cùng các quy luật?
Việc tái dựng vở kịch dữ dội này cùng với cái cúi mình hơi quá và gục đầu của Trương Tấn Sang trước binh lính và quốc kỳ Trung Quốc khi qua “chầu” Tập Cận Bình như báo hiệu một sự điêu tàn của chế độ độc đảng toàn trị không tránh khỏi?
Theo RFA

DƯƠNG PHÚ HIẾN “nhà sưu tầm cổ vật” LỪA ĐẢO CHUYÊN NGHIỆP NHẤT Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=5XjR4X9SxzA&feature=player_embedded

duongphuhien

I. Thực chất Dương Phú Hiến là ai ?

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ ở tỉnh Vĩnh phúc . Là một đại úy và đã từng làm bác sỹ ở nhà máy Z125 ở Sóc sơn . Tài sản của Hiến chì có một ngồi nhà 5 tấng tại 380 đường Âu Cơ o ven đê sông Hồng đứng tên bà Phan thị Loan – một người vợ ngoài giá thú …thêm một ngôi nhà ở quê tại thôn Đức Cung – xã Cao minh – Phúc yên – Vĩnh phúc trong đó chất chứa hầu hết toàn đồ mà dân Hà nội gọi là đồ đồng nát .
Hiến xây được nhà và mua đồ đồng nát là tiền kiếm được của bà Loan khi còn là Phó Tổng Giám đốc VTV Đài truyền hình .
Thực chất thu nhập chính của Hiến từ trước đến nay là nấu lậu và bán cao hổ cốt gỉa , lừa đảo để bán đồ cổ giả

II. Dương Phú Hiến đánh bóng nhân thân một cách trắng trợn:

Hiến luôn “ bốc phét “ xuất thân trong một gia đình tư sản Hà nội có gốc có nòi, cha ông cùa Hiến đều là nhũng người giàu có chơi đồ cổ bậc nhất ờ đất Hà thành .
Hiến vỗ ngực mình là trung tướng tình báo quân đội . Là người quen thân với tổng thống Putin , ông Enxin của CHLB Nga , Ông Hồ cẩm Đào của Trung Quốc ….và hầu hết các chính khách nổi tiếng trên thế giới Hiến có khả năng hẹn gặp nếu cần ?!
Hiến đang giúp đỡ nhà nước Việt nam đàm phán với chính phủ Mỹ dể mời thống thống OBAMA sang thăm Việt nam trong thời gian tới sau khi Hiến chỉ đạo xong việc bảo vệ an ninh quốc tế !!! Còn các vị lãnh đạo cấp cao của Việt nam đều là đàn em – là đệ tử của Hiến. ! hoang tưởng hơn nữa Hiến tuyên bố rắng ghế ngồi của các chính khách cao cấp của Việt nam đều do Hiến và “thế lực “của Hiến sắp xếp .
Hiến mua một số báo chí đánh bóng thú chơi đồ cổ của mình một cách rất bài bản tự phong mình là người giàu nhất Việt nam và Châu Á .
Một phát ngôn vĩ thanh nhất mà Hiến hay loạn ngôn là:
“Chỉ cần bán một cổ vật tôi có thể mua nửa phố Hàng ngang – Hàng đào“

III. Thủ đoạn lừa đảo của Dương Phú Hiến:

Phải công nhận Hiến lừa đảo chyên nghiệp bậc nhất ở Việt nam . Hiến đã tạo ra “một vỏ bọc rất chắc chắn “ mà nực cười là vỏ bọc này đều dựa trên tất cà một nền móng ảo- hư hư thực thục : Nhân thân ảo +tài sản ảo +thế lực ảo . Hiến vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên !
Cách lừa đảo của Hiến là : Đầu tiên khi xuất hiện “con mồi “mà đặc biệt là những “ con mổi “ có tiền và địa vị xã hội. Hiến rất lịch sự và đón tiếp rất nồng hậu thân mật . Trong giao tiếp luôn nói năng nhẹ nhàng khiếm tốn thậm chí rụt rè khiêm nhường đến mức người đối diện phải thốt lên sao Hiến giàu có mà thật thà đạo đức đến thế là cùng! Tay chắp trước ngực miệng Hiến luôn Nam Mô A Di Đà Phật ! khi thời điểm thích hợp bằng cách rất tính cớ Hiến khoe khéo “ Tài sản Ảo “ một cách tài tình rất ly kỳ và bí mật .
Người không có chuyên môn sẻ ngột lên trước những đồ vật mà Hiến đang sở hữu toàn là triệu đô la , tỷ đô la ,…hàng tạ , hàng tấn vàng ròng nguyên chất, ngọc ngà châu báu tràn ngập khắp nơi trong nhà Hiến ….tiếp sau đó Hiến rất hào phóng “tặng “ “ con mồi “ một vài thứ quà làm kỷ niệm : Quà tặng đàn ông xoàng xoàng là một vài lạng cao hổ cốt đểu giá 55 triệu đồng VN / lạng hoac dây đeo cổ mặt đá đểu mà Hiến nói là đá ngọc , đá lạt ma cua Tây tạng Trung Quốc mà những thứ này linh khí manh tri giá vài trăm ngàn Đô la Mỹ hoặc nanh hổ đểu giá hàng chục ngàn USD hoăc đồng hồ đểu tri giá mấy trăm ngàn đến hàng triệu USD hoặc sừng tê giác đểu ( 100% là sứng trâu và sừng nai ) …
Quà tặng cho đàn bà là dây chuyền, vòng đeo tay là ngọc phỉ thúy đểu tri giá mấy trăm ngàn USD hoăc vô giá …người được tặng quà vô cùng sung sướng tưởng như chỉ có một mình mình được Hiến ban phát như vậy nên vô cùng hãnh diện khi được quen thân với Hiến và tôn vinh Hiến là ĐẠI CA là ÔNG ANH từ lúc nào cũng không hay nửa và cũng chính vì vậy mà ĐỆ TỬ của Hiến cứ ngày một đông lên đủ các thành phần trong xã hội tạo thành Thế lực ảo cho Hiến .
Những buổi tiệc xôi thịt do Hiến tổ chức đều nhằm mục đích để Hiến biểu dương thanh thế cho Hiến và thu tiền và quà tặng của người ‘ bị mời “ – người nọ nhìn người kia mà thầm thán phục sự “quen biết rông rãi của Hiến “ nhưng tất cả – kể cả những ng làm trong các cơ quan chuyên chính như Tòa án , Viện kiểm sát . Công an và quan chức cao cấp đã bị “ Sập hấm “ trước kịch bản của một bác sỹ nhà quê !

IV.  Dương Phú Hiến và bản chất!

duongphuhien-covat1

Hiến đã ngang nhiên lừa đảo bao nhiêu năm qua . Ăn trên ngồi trốc lên đám “đệ tử “đủ các loại thành phần trong xã hội .  Những quà tặng mà đệ tử nhận được thực chất khi đem đi giám định thì chỉ có giá tri vài trăm ngàn đông đến vài triệu đông VN . thế nhưng đổi lại khi đã thường xuyên lui tới nhà HIến thỉnh thoảng Hiến “xin đểu “ đàn em mỗi người một vài thứ theo thế mạnh của từng người : rượu, chè . thịt . cá , tivi, tu lạnh , nước mắm . khoai , sắn . gà . vịt , mớ rau ….phục vụ đầy đủ và thừa thãi cho Hiến và gia đình sinh sống hàng ngày .
Cái thâm độc của Hiến là dùng Nhân thân ảo + Tài sản ảo + Thế lực ảo làm cho các con mồi hầu hạ Hiến một cách vô điều kiện tưởng rắng có thể nhờ Hiến can thiệp giúp đỡ thăng quan tiến chức , chạy tội , giúp đỡ làm giàu hoặc tạo công ăn việc sau khi Hiến mở bảo tàng tư nhân ( bảo tàng tư nhân của HIến sẽ không bao giò thành hiện thực chỉ là dự án treo vì Hiến lấy dâu ra tiền để xây bảo tàng với một đống đồ giả cỗ và không cò một đối tác nước ngoài nào liên doanh với Hiến khi Hiến không có tài và lực ) …thậm chí có người còn cảm thấy “ tự hào “ khi được ở bên cạnh Hiến . Đáng thương nhát là vợ chồng người cháu Mai – Vinh thật thà chất phác dân quê do không hiểu biết nên cả hai vợ chông tận tụy hầu hạ dạ vâng ngày đêm thắng Hiến và canh giữ một đống đồ đồng nát trong nhà mà cứ tưởng là kho báu !
Thứ nhất: Nếu Hiến giàu có và thế lực ghê gớm đến như vậy thi Hiến sẽ có một cuộc sống khác bây giờ ! Hiện tại Hiến không có tiềnvà phải về sống ở quê.  Muốn bán cái goi là đồ cổ thì Hiến không thể bán được vì đó đồ giả cổ – Hiến sẻ bi phát hiện khi giám định và bị tóm cổ bất cứ lúc nào .
Thứ Hai: Hiến nói dối tổ tiên họ Dương , lừa dối anh ruột là Dương Phú Hiệp đưa cho ông anh và em gái dùng toàn đồ đểu , lửa dối con cái bằng đống tài sản đồng nát …phỉ báng tượng Phật để đánh bóng bản thân nói khoác láo các bức tượng Hiến sở hữu la vàng ròng , ngọc phỉ thúy , đồng đen …thục chất không đúng sư thật .
Thứ Ba: Hiến tự đặt giá hay nói một cách khác là tự phong giá trị tài sản của mình một cách vô tội vạ ngu xuẩn không biết ngượng . Triệu USD hay tỷ US ! chỉ đáng tiếc cho một số người nhẹ dạ đã mua nhầm và Hiến càng được thể ăn tục nói phét và lừa đảo !

V. Cú lừa Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế!

duongphuhien-covat3

Hai bình hoa bằng vàng giả lọt vào Bảo tàng Cổ vật Huế?


1. Ngày 21/4/2013 Dương Phú Hiến lại làm một cú lừa ngoạn mục tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế . Một màn kịch có thể nói là “ hoàn hảo “ !?
Hiến đẩy ông anh ruột là PGS.TS Dương Phú Hiệp – nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương tham gia trò chơi LỪA ĐẢO TINH VI . Ông Hiệp là người hiền lành , đạo đức, cả đời ông sống thanh cao liêm khiết đâu có ngờ rằng chính thằng em là Dương Phú Hiến biết khai thác thế mạnh của ông anh để đánh bóng cho bản thân mình – THAY MẶT DÒNG TỘC HỌ DƯƠNG TRAO CỔ VẬT CHO BẢO TÀNG !
Chỉ với vài món cổ vật thời Nguyễn bằng bạc cuối TK 19 và đầu TK 20 Hiến đã tinh vi đưa thêm vào một cách hợp pháp dưới hình thức cho tặng 2 chiếc bình giả 100% mà Hiến dám nói mỗi chiếc bình 3,5 kg vàng ròng .
Sự kiên này một lần nữa gây chấn động dư luận vô tình đã đánh bóng thêm tên tuổi của Hiến ! Hiến đã qua mặt lãnh đạo thành phồ Huế và bảo tàng cổ vật cung đình Huế , đánh lừa du khách đến tham quan và giới báo chí một cách ngoạn mục để tên tuổi của Hiến được vinh danh trong Bảo tàng .
Bảo tàng cổ vật cung đình Huế khi nhận được thông tin phán ánh của nhiều khách tham quan đã cho giám định 2 chiếc bình của Hiến và kết luận là đồ giả nhưng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt “ vì đã trót công bố công khai trên công luận!
2. Nều chỉ cần làm một phép tính đơn giản : 2 chiếc bình nặng 7kg vàng ròng tương đương 168 cây vàng trị giá gần 7 tỷ đồng !
Một số tiền mà cả đời ông anh Dương Phú Hiệp và con trai Dương Phú Nam của Hiến đang rất nghèo khổ phải sống ở phòng trọ thuê mướn mơ ước không có được …vậy mà tại sao Hiến không dành tặng cho những người thân của mình mà lại “ hào phóng “ và “ yêu “ … Huế đến mức như vậy!
Tác giả Thanh Mỹ gửi TTXVA.ORG

duongphuhien-covat2


Nhóm 72: Góp ý tiếp về Hiến pháp và Luật Đất đai


Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi: 

- Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 vừa qua đã quyết định tiếp tục tiếp nhận ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.
Chúng tôi, những người soạn thảo và ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (thường được gọi tắt là Kiến nghị 72 vì mang chữ ký trực tiếp của 72 người) đã có bản phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013), nay cùng một số người khác có ý kiến tiếp như sau:
1- Quốc hội chỉ quy định sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 mà không nói có tổ chức trưng cầu ý dân hay không. Ai cũng nói Hiến pháp phải là của nhân dân, do toàn dân quyết định. Như mọi người đều biết, với cách tổ chức bầu cử và cơ cấu nhân sự như hiện nay, Quốc hội về thực chất chưa thật sự là đại biểu của nhân dân. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này đang có những ý kiến khác nhau về những điều cơ bản của thể chế chính trị (đã được nêu trong nhiều văn bản như Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố của các công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước đã được loan tải trên các phương tiện truyền thông). Vì vậy, nhất thiết phải tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi. Dư luận hoan nghênh những đại biểu Quốc hội, những thành viên Chính phủ và một số tổ chức khi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đã xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyền lập hiến thuộc về nhân dân và Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.
Trưng cầu ý dân là việc không đơn giản, lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta, nên trong văn bản gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013, chúng tôi đã kiến nghị Quốc hội quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị, quan trọng nhất là tổ chức thảo luận một cách bình đẳng, công khai, thẳng thắn về các quan điểm khác nhau, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân suy nghĩ, lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân. Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng có thể áp dụng điều 86 và khoản 14 điều 84 của Hiến pháp hiện hành để tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi.
Sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần tạo lập thể chế chính trị dân chủ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Vì thế không nên hạn chế thời gian; nếu làm vội để thông qua một hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị, bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của nhân dân đang muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ, thì sẽ nguy hại cho đất nước và phải chịu trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử.
2- Quyền sở hữu và sử dụng đất đai là một trong những điểm hệ trọng nhất và được nhân dân đặc biệt quan tâm khi bàn về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã đề ra chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp và quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật đất đai sửa đổi.
Thực tế cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý như quy định của Hiến pháp hiện hành cùng với những bất cập trong luật pháp về đất đai đã tạo kẽ hở cho các cấp chính quyền ở nhiều nơi thu hồi đất của dân một cách tùy tiện, tràn lan, đi liền với cưỡng chế thô bạo, gây oan ức và bất bình lớn trong dân, dẫn tới rất nhiều vụ khiếu kiện và các hình thức đối phó của dân, làm bất ổn nhiều mặt trong đời sống cùng với nhiều tổn thất không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội và chính trị.
Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ, bảo đảm lợi ích của người có đất bị trưng mua và ngăn chặn mọi sự lạm dụng, tùy tiện.
Hiến pháp và Luật đất đai được sửa đổi theo tinh thần đó sẽ khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư và sử dụng đất đai có hiệu quả, mở đường cho quá trình tích tụ ruộng đất dưới nhiều hình thức để phát triển lên trình độ cao nền nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
Chúng tôi yêu cầu Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng thực hiện đúng quyền và trách nhiệm đã quy định trong Hiến pháp hiện hành để sớm quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp sửa đổi.
Chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ về hai vấn đề nêu trên trong việc tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai để Quốc hội cùng các nhà lãnh đạo đất nước thấy rõ yêu cầu và nguyện vọng của dân.
Ngày 03- 07-2013
Danh sách những người ký tên


STT Họ tên Học vị hay chức vụ hay nghề nghiệp, nơi ở
1. Nguyễn Quang A Nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
2. Bùi Tiến An Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, TP HCM
3. Lại Nguyên Ân Nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hà Nội
4. Huỳnh Kim Báu Nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
5. Nguyễn Trọng Bình (*) Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tại chức TP Hải Phòng, Hải Phòng
6. Huỳnh Ngọc Chênh Nhà báo, TP HCM
7. Nguyễn Huệ Chi GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
8. Đào Duy Chữ TS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TP HCM
9. Tống Văn Công Nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
10. Nguyễn Xuân Diện TS, nhà nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội
11. Lê Đăng Doanh Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
12. Hoàng Dũng PGS TS, TP HCM
13. Phạm Chí Dũng Nhà báo tự do, TP HCM
14. Nguyễn Duy (*) Nhà thơ, TP HCM
15. Lê Hiếu Đằng Nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
16. Nguyễn Đình Đầu Nhà nghiên cứu, TP HCM
17. Phạm Văn Đỉnh TSKH, Pháp
18. Trần Tiến Đức Nguyên Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Hà Nội
19. Nguyễn Ngọc Giao GS, nhà báo, Paris, Pháp
20. Lê Công Giàu Nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch TP HCM
21. Trần Hải Hạc TS, nguyên PGS Đại học Paris 13, Pháp
22. Chu Hảo PGS TS, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
23. Nguyễn Gia Hảo Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
24. Đặng Thị Hảo (*) TS, nguyên Phó ban Văn học Cổ Cận đại, Viện Văn học, Hà Nội
25. Võ Thị Hảo Nhà văn, Hà Nội
26. Lê Minh Hằng (*) TS, Hà Nội
27. Phạm Duy Hiển GS TS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
28. Hồ Hiếu Cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
29. Võ Văn Hiếu Nguyên cán bộ Đài phát thanh giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam
30. Nguyễn Xuân Hoa Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
31. Phaolô Nguyễn Thái Hợp Giám mục Giáo phận Vinh
32. Nguyễn Thế Hùng GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
33. Hà Thúc Huy PGS TS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP HCM
34. Nguyễn Thị Từ Huy TS, TP HCM
35. Hoàng Hưng Nhà thơ, nhà báo tự do, TP HCM
36. Phạm Khiêm Ích Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
37. Trần Hữu Khánh (*) Cán bộ hưu trí, TP HCM
38. Lê Xuân Khoa GS, nguyên Phó Viện trưởng Ðại học Sài Gòn, Hoa Kỳ
39. Nguyễn Khuê TP HCM
40. Viễn Kính Nhà báo, TP HCM
41. Tương Lai Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
42. Dương Hồng Lam Kỹ sư, hưu trí, TP HCM
43. Phạm Chi Lan Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
44. Cao Lập Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
45. Hồ Uy Liêm Nguyên Quyền Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
46. Lương Văn Liệt Nguyên cán bộ Thanh niên Xung phong, nguyên cán bộ Chi cục thuế, TP HCM
47. Trần Văn Long Nguyên Tổng thư ký Ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam (trước 1975), nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, TP HCM
48. Nguyễn Đình Lộc Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
49. Nguyễn Văn Ly Nguyên Phó phòng PA 25 CA thành phố HCM, nguyên thư ký của Bí thư thành ủy TP HCM Mai Chí Thọ
50. Nguyễn Khắc Mai Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
51. Huỳnh Tấn Mẫm Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
52. André Menras - Hồ Cương Quyết Cựu tù chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp – Việt (ADEP), Pháp
53. GB Huỳnh Công Minh Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
54. Ngô Minh Nhà thơ, Huế
55. Phạm Gia Minh TS, Hà Nội
56. Trần Tố Nga Cựu tù chính trị trước 1975, Pháp
57. Kha Lương Ngãi Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
58. Nguyên Ngọc Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
59. Nguyễn Xuân Ngữ Cựu chiến binh, TP HCM
60. Hồ Ngọc Nhuận Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
61. Nguyễn Thái Nguyên TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
62. Phạm Đức Nguyên PGS, KTS, Hà Nội
63. Trần Đức Nguyên Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
64. Phạm Xuân Nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
65. Phan Thị Hoàng Oanh TS, giảng viên đại học, TP HCM
66. Hà Sỹ Phu TS, nhà văn tự do, Đà Lạt
67. Hoàng Xuân Phú GS TS, nhà toán học, Hà Nội
68. Nguyễn Hữu Phước Nhà báo, TP HCM
69. Huỳnh Sơn Phước Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
70. Đoàn Chí Phương Nguyên cán bộ Ban Giao bưu Trung ương cục Miền Nam
71. Bùi Minh Quốc Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
72. Đào Xuân Sâm Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
73. Tô Lê Sơn Kỹ sư, TP HCM
74. Nguyễn Ngọc Sơn Nguyên Phó Tổng Biên tập tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Phó Tổng Biên tập tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội
75. Trần Đình Sử GS TS, Hà Nội
76. Lê Văn Tâm Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa VII, Nhật Bản
77. Trần Công Thạch Hưu trí, TP HCM
78. Nguyễn Quốc Thái Nhà báo, TP HCM
79. Jos Lê Quốc Thăng Linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
80. Lê Thân Cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
81. Đào Tiến Thi Ths, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
82. Võ Văn Thôn Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, TP HCM
83. Trần Quốc Thuận Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
84. Phan Văn Thuận Giám đốc công ty TNHH Phú An Định, TP HCM
85. Phạm Toàn Nhà giáo, Hà Nội
86. Nguyễn Thị Ngọc Toản GS, Bác sĩ, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội
87. Nguyễn Thị Ngọc Trai Nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
88. Phạm Đình Trọng Nhà văn, TP HCM
89. Nguyễn Trung Nguyên Đại sứ, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
90. Vũ Quốc Tuấn Nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
91. Hoàng Tụy GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
92. Võ Thị Bạch Tuyết (*) Cán bộ hưu trí, TP HCM
93. Hà Dương Tường Nguyên GS Đại học Compiègne, Pháp
94. Đặng Thị Tuyết TP HCM
95. Trần Thanh Vân Kiến trúc sư, Hà Nội
96. Nguyễn Viện Nhà văn, TP HCM
97. Bùi Chí Vinh (*) Nhà báo, nhà thơ, TP HCM
98. Nguyễn Hữu Vinh Cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
99. Tô Nhuận Vỹ Nhà văn, Huế
100. Nguyễn Đông Yên (*) GS TSKH, Viện Toán học, Hà Nội
(*) Ghi tên sau khi thư đã gửi qua bưu điện cho Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
clip_image001
clip_image003
clip_image004
(BVN)

Alan Phan - Những Gói Kích Cầu Có Định Hướng

Tôi đang viết một loạt bài về các giải pháp mà doanh nhân có thể sử dụng để vượt qua khủng hoảng hiện tại. Cốt lõi là phải tìm ra một sản phẩm hay dịch vụ nào có tính chất sáng tạo và đặc thù (innovation and differentiation).
Ở một bình diện khác, chánh phủ đang “quyết liệt” tìm giải pháp để cứu nguy nền kinh tế. Bước đầu là gói kích cầu 30 ngàn tỷ để cứu BDS, bước tiếp là lập ra VAMC để đổi hết nợ xấu của ngân hàng bằng trái phiếu (giấy lại hoàn giấy). Giải pháp độc quyền mua bán vàng của NHNN để thu gom tài sản còn nhàn rỗi (chẳng bao lâu chúng sẽ chạy quýnh đít) của dân là một phương thức khác. Tuy có thủ thuật hơn là việc in tiền rồi phân phát cho các đàn em, những gói kích cầu này hoàn toàn không hiệu quả. Nhất là khi các đàn em cứ có được đồng nào là đem dấu hay chuyển qua đầu tư nơi khác (Myanmar rồi Lào hay Kampuchia), không đem ra xài ở nội địa cho người dân nhờ.
Sáng nay tình cờ đọc báo thấy các đồng chí bên Bắc Triều Tiên có nhiều sáng kiến thần kỳ. Nếu đem áp dụng ở Việt Nam, tôi tin chắc lả các gói kích cầu tôi đề nghị dưới đây sẽ gây nhiều đột phá cho kinh tế nước nhà:
1. Bắt người dân khi ra đường là phải đeo huy hiệu cố lãnh tụ.
Bài báo còn ghi rõ là khi phu nhân Đại Lãnh Tụ mà quên đeo huy hiệu cũng bị “phê và tự phê” và bị cấm ra đường vài ngày gì đó. Thử tính, một huy hiệu giá khoảng 10 USD (hy vọng là không nhập từ Trung Quốc và dán nhãn Made in Vietnam), kinh tế sẽ có gần 1 tỷ USD kích cầu.
Theo chiều hướng này, nếu bắt người dân phải mang 5 huy hiệu của 5 cố lãnh tụ, chúng ta sẽ tạo ra 5 tỷ USD, cùng với những tác động cộng hưởng khác. Ở một góc nhìn khác, không ai còn dám phê bình là dân ta “suy thoái tư tưởng”.

2. Xây nhà vệ sinh khắp nước
Đây là một nhu cầu thiết thực vì tôi còn nhớ đọc ở đâu đó rằng 60% dân số Việt không có nhà vệ sinh “chuẩn”? Giựt nước thay vì đổ xô, cuốn giấy đi cầu thay vì nhật báo (báo nào nhỉ?) hay lá chuối? Tóm lại, toàn dân phải sở hữu một nhà vệ sinh chuẩn. Đây là một nhân quyền có ghi trong…hiến pháp?
Một bài báo từ Vietnamnet cho biết các quan chức tốn khoảng 6 tỷ để xây 13 nhà vệ sinh, tính ra 500 triệu VND mỗi cái. Nếu Bộ Xây Dựng xây cho 60% dân số (khoảng 1.2 triệu nhà vệ sinh), nền kinh tế sẽ được kích cầu đến 600 ngàn tỷ. Các công ty xây dựng và sản xuất vật liệu sẽ lồm cồm mò dậy, cả nước sẽ tràn ngập hạnh phúc với…vệ sinh và Việt Nam sẽ hóa rồng nhanh chóng.
Theo chiều hướng “lo” cho dân (như trong vụ mũ bảo hiểm [*]), một bạn BCA đề nghị là nhà nước nên bắt mỗi người dân ra đường phải đeo “kính râm” khi trời nắng. Một bạn khác biết tính người Việt luôn quan tâm đến hậu sự, yêu cầu nhà nước ra nghị định mỗi người dân phải mua sẵn ..”một quan tài” để trong nhà, phòng khi hữu sự không phải chạy quanh…
Tóm lại, có rất nhiều phương thức để kích cầu nền kinh tế này. Chúng ta có thể lấy ý kiến của toàn dân như kỳ đóng góp cho hiến pháp vừa qua. Với khoảng 26 triệu người tham dự “sáng tạo tập thể”, tôi tin là chúng ta sẽ qua mặt Bắc Triều Tiên về việc xài tiền OPM.
Thay vì để đầu óc nghèo nàn của một vài công chức ngồi không dãi g.., rồi đẻ ra trăm gói kích cầu hoàn toàn vô ích, sự “sáng tạo tập thể” sẽ đem toàn dân đến một đỉnh cao mới.

Alan Phan

(*) http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ci-bo.html
(Blog Góc nhìn Alan

Bình Dương: Một “hiệp sĩ” tố cáo công an

Số tiền gần 71 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hơn 10 triệu đồng trong ví giờ chỉ còn 5,8 triệu đồng. Tôi phản ứng lại thì những người bắt tôi nói: “Mày chạy xe ôm thì làm gì có tiền” (?).
Một thành viên CLB phòng, chống tội phạm tố cáo ba công an đã bắt giữ và làm mất tiền, vàng của mình.
Anh Huỳnh Hoài Duy (31 tuổi, ngụ TP.HCM; tạm trú xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương) - thành viên CLB Phòng, chống tội phạm (PCTP) xã An Tây (huyện Bến Cát) đã làm đơn tố cáo ba cán bộ của Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt, dùng súng chĩa vào người, còng tay lại đánh và lấy tiền, vàng của anh.
“Hiệp sĩ”: Mất tiền, vàng trong bóp
Anh Duy cho biết ngày 20-4, trên đường về nhà gửi số tiền trúng xổ số còn dư cho mẹ, anh phát hiện một phụ nữ chạy xe máy chở hai thùng hàng phủ bạt kín mít. Nghi người này chở hàng lậu nên anh bám theo. Phát hiện có người theo dõi, phụ nữ đó đã vứt hàng và xe bỏ chạy. Qua kiểm tra, phát hiện thuốc lá lậu, anh điện thoại cho anh Tâm (Phòng CSKT - Công an tỉnh Bình Dương) và được hướng dẫn mang tang vật về xã. Lúc này có một người đàn ông chạy chiếc Nouvo màu đen xuất hiện nhìn ngó rồi bỏ đi.
Sau đó, anh Duy gọi điện thoại cho người anh quen biết tên Lợi đến đưa tang vật về quán ăn nơi người này làm việc để đi gọi người giúp mang tang vật về xã. Tuy nhiên, tại đây, anh đã bị ba người xưng là công an nhưng không đưa thẻ ngành ra gí súng vào đầu, còng tay, đánh đập và buộc tội buôn thuốc lá lậu, đồng thời lục ví lấy đi toàn bộ số tiền, vàng trong ví của anh.


Anh Duy đang trình bày sự việc và phiếu chi tiền trúng thưởng vé số của anh Duy. Ảnh: XL

Anh Duy bức xúc kể lại: “Thấy la to, nhiều người tụ tập lại xem rất đông vì tưởng tôi là tội phạm. Tuy nhiên, những người bắt tôi cứ cầm cái bóp của tôi chuyền tay nhau. Sau này tôi mới biết những người bắt tôi hôm đó có một người tên B., một người tên H., Đội CSKT Công an TP Thủ Dầu Một. Sau đó họ áp giải tôi đến Công an phường Định Hòa. Khi tôi bị bắt và bị đánh, người đàn ông chạy chiếc Nouvo màu đen cũng xuất hiện và chỉ vào tôi. Tôi nghi đó là chủ hàng thuốc lá lậu, đã điện thoại dẫn những công an kia đến bắt tôi. Sau đó, người đàn ông đó cùng với mấy người bắt tôi lên xe đi nơi khác.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tôi được đội trưởng CLB PCTP xã An Tây (huyện Bến Cát) bảo lãnh về. Tuy vậy, số tiền gần 71 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hơn 10 triệu đồng trong ví giờ chỉ còn 5,8 triệu đồng. Tôi phản ứng lại thì những người bắt tôi nói: “Mày chạy xe ôm thì làm gì có tiền” (?). “Đó là tiền tôi mới trúng vé số tại Công ty Xổ số Bình Dương” - tôi phản ứng thì mấy người đó không nói gì thêm.

Công an: Chưa thể trả lời
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đến Công an TP Thủ Dầu Một tìm hiểu. Thiếu tá Hà Minh Thắng - Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp cho biết phải sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo xong sẽ thông báo. Chờ mãi không thấy thông báo, tiếp tục liên hệ, chúng tôi nhận được câu trả lời của ông Thắng là ông không có trách nhiệm trả lời, hãy liên hệ với phòng tiếp dân Công an TP Thủ Dầu Một.
Ngày 18-6, một lần nữa chúng tôi đến Công an TP Thủ Dầu Một và được Trung tá Lưu Ngọc Hiền - Thanh tra Công an TP cho biết: “Bây giờ không thể trả lời báo chí được vì vụ việc đã được chuyển về Công an phường Định Hòa xác minh tiếp để làm rõ. Sau đó công an phường báo cáo về Công an TP rồi mới có thông tin báo cáo lên tỉnh và sẽ có hướng chỉ đạo tiếp theo”.
Sau khi chúng tôi làm việc với Công an TP Thủ Dầu Một thì ngày hôm sau, anh Duy “được” Công an phường Định Hòa mời đến làm việc về nội dung anh bị mất tiền.
Tiếp đến, ngày 25-6, anh Duy lại được Công an TP Thủ Dầu Một mời đến làm việc với nội dung sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép. (Anh Duy giải thích mang theo người một chiếc còng số 8 và một roi điện để làm công cụ hỗ trợ khi tham gia bắt tội phạm, tuy nhiên chuyện này đúng hay sai, chúng tôi không có ý kiến trong bài viết này.) Tuy nhiên, khi anh đến để làm việc theo yêu cầu của Công an TP thì nơi đây nói do gửi nhầm nội dung làm việc nên bảo anh cứ về chờ giấy mời làm việc khác.
Vì sao ba cán bộ CSKT bắt giữ anh Duy mà không xuất trình giấy tờ, thu giữ tài sản và trả lại mà không kiểm kê và lập biên bản? Có hay không việc làm mất mát tài sản? Số tài sản ấy đi đâu?
Đã hơn hai tháng trôi qua, người trong cuộc và dư luận vẫn chờ câu trả lời từ Công an TP Thủ Dầu Một.
XUÂN LƯƠNG
(PLTP)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét