Đang có âm mưu thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của giới Mafia Tài chính Hà Nội (5)
Chân dung Hoàng Văn Chánh |
Hoàng Văn Chánh là loại người đặc biệt bí hiểm, một kẻ sở hữu
nhiều khối tài sản tổng giá trị lên hàng chục nghìn tỷ đồng (rất nhiều
bất động sản và cổ phần do các tập đoàn “thưởng” cho Chánh sau những phi
vụ kiểu như phi vụ chiếm đoạt Ngân hàng Bảo việt) nhưng lại không đứng
tên bất kỳ tài sản gì (rất nhiều đàn em đứng tên dùm cho Chánh), và
không xác định được Hoàng Văn Chánh hiện đang ở nhà nào trong hàng chục
biệt thự riêng tại trung tâm thủ đô Hà Nội, tuy nhiên, có một căn mà
Chánh thường xuyên lui tới, đó là căn số 10 Nguyễn Gia Thiều, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội,
đối diện xéo bên kia là biệt thự của vị “chính trị gia đáng kính”,
đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Mặc dù là một nhân vật đầy
quyền lực, nhưng tuyệt đối không tồn tại bất kỳ thông tin gì về Chánh
trên hệ thống truyền thông. Chính vì vậy, trong liên minh Mafia tài
chính Hà Nội, Hoàng Văn Chánh được gọi riêng một cách kính cẩn là “đại ca xã hội”.
Tiểu sử Hoàng Văn Chánh cũng được bảo mật tuyệt đối, chỉ biết rằng,
thuở hàn vi của Chánh là thời gian công tác tại Công ty Điện lực Tp Hà
nội, chi nhánh Đống Đa. Nhờ lập một “đại công” trong việc phát
hiện Vợ ông anh “chính trị gia đáng kính” Nguyễn Sinh Hùng (lúc ấy đang
là một nghiên cứu sinh đi học tại Bungari) đang ngoại tình với tài xế
riêng, cuộc đời Chánh bắt đầu sang trang kể từ đây.
Sau khi lập được “đại công”, Chánh chính thức trở thành “đàn em thân
tín”, tháp tùng đàn anh trong mọi chuyến công cán dù chưa có “danh phận”
gì. Cuối năm 1992, sau khi nắm chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông anh
ngay lập tức kéo Chánh về Bộ tài chính làm trợ lý thân cận. Sự nghiệp
của Chánh lên như diều gặp gió, nhưng bản chất “xã hội đen” thể hiện rõ
trong Chánh khi chỉ nhận chức trợ lý suốt 14 năm trường từ thời ông anh
làm Thứ trưởng BTC, rồi đến Bộ trưởng Bộ tài chính. Nếu so sánh,
“duyên nợ” của Chánh và vị đàn anh này cũng không khác gì mấy so với
chuyện Hòa Thân và vua Càn Long bên Tầu. Hãy điểm lại một số hình ảnh
đã gắn chặt cuộc đời Hoàng Văn Chánh và vị “chính trị gia đáng kính”:
Dù không có quyền xuất hiện trong các buổi họp công vụ nhưng Hoàng Văn Chánh luôn có mặt trong hậu trường suốt chặng đường sự nghiệp chính khách của ngài “Chính trị gia đáng kính” |
Ai cũng biết Chánh là người đã lập “đại công” phát hiện Vợ của Nguyễn
Sinh Hùng ngoại tình với tài xế, nhưng có một điều hiếm người biết,
Chánh cũng chính là người đã mai mối cho vị “chính trị gia đáng kính”
này một cô gái làng chơi gốc Nam Định tên Lê Thị Mai Hương, sinh năm
1969 (chỉ nhỉnh hơn cậu con trai đầu Nguyễn Sinh Nhật Tân vài tuổi) để
làm Vợ hai. Chánh đã thay mặt ngài “chính trị gia đáng kính” xóa
sạch quá khứ nhơ nhớp của cô vợ bé bằng cách biến cô thành cán bộ công
chức nhà nước. Hiện cô là “chuyên viên" thuộc Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ
Thông tin và Truyền thông. Điều buồn cười là cô bán bia ôm năm nào đã
được kết nạp vào Đảng và nực cười hơn là cô đang được giao phụ trách
mảng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ!!! Năm 2004, cô đã tặng một nàng công
chúa cho vị “chính trị gia đáng kính” khi “chàng” đã gần tròn 60 tuổi
(không biết đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã cho đi xét nghiệm ADN chưa?!).
Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son cũng là người “biết làm chính trị” khi trong hai năm Son làm Bộ trưởng là 2 năm liên tục Lê thị Mai Hương đạt thành tích “chiến sĩ thi đua” cấp Bộ (?!) và Son cũng vừa tự tay kí đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho Hương để kịp tranh thủ những ngày tháng còn lại (qua năm 2014 Nguyễn Bắc Son sẽ về hưu) để quyết liệt chỉ đạo tổ chức làm thủ tục để đưa Lê Thị Mai Hương lên chức “vụ phó vụ tổ chức” (CBNV của Bộ 4T hiện đang rất bất bình về việc này). Trong vụ Ngân hàng Bảo Việt, Lê Thị Mai Hương cũng chính là cầu nối để Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son tiếp cận “riêng” với “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng qua con đường thân tình. Với quá khứ nhơ nhớp, Lê Thị Mai Hương cũng đã rất hạn chế xuất hiện trước công chúng trong suốt thời gian qua.
Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son cũng là người “biết làm chính trị” khi trong hai năm Son làm Bộ trưởng là 2 năm liên tục Lê thị Mai Hương đạt thành tích “chiến sĩ thi đua” cấp Bộ (?!) và Son cũng vừa tự tay kí đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho Hương để kịp tranh thủ những ngày tháng còn lại (qua năm 2014 Nguyễn Bắc Son sẽ về hưu) để quyết liệt chỉ đạo tổ chức làm thủ tục để đưa Lê Thị Mai Hương lên chức “vụ phó vụ tổ chức” (CBNV của Bộ 4T hiện đang rất bất bình về việc này). Trong vụ Ngân hàng Bảo Việt, Lê Thị Mai Hương cũng chính là cầu nối để Bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son tiếp cận “riêng” với “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng qua con đường thân tình. Với quá khứ nhơ nhớp, Lê Thị Mai Hương cũng đã rất hạn chế xuất hiện trước công chúng trong suốt thời gian qua.
Từ cô bán bia ôm Lê Thị Mai Hương đã trở thành bà mệnh phụ quý phái bên cạnh “vị chính trị gia đáng kính” – Hình ảnh hiếm hoi trong một chuyến công du nước ngoài |
Năm 2006, khi “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng “thoát ly” Bộ Tài chính để vào
Bộ chính trị nhận chức vụ cao hơn, vừa không đủ tiêu chuẩn mà cũng vừa
nhằm tránh tiếng cho đại ca, Chánh rút lui vào hậu trường, một mặt Chánh
vẫn dùng uy quyền của “đồng chí” Nguyễn Sinh Hùng để khống chế các đời
Bộ trưởng Tài chính kế nhiệm, mặt khác Chánh cũng thay mặt đại ca điều
hành “hệ thống” kinh tài sân sau kiêm việc điều phối nơi ăn, chốn ở cho
vị đại ca này.
Ngoài các hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính quan trọng mà
Chánh gián tiếp lũng đoạn, Hoàng Văn Chánh còn trực tiếp đứng sau hàng
loạt các doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp “ma” để “kinh
doanh dự án” là chính như: Công ty Cổ phần Đức Hoàng (địa chỉ: 28B Phạm
Hồng Thái, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội); Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản
xuất nội thất KB (281Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội); Công Ty Cổ Phần Tập
Đoàn Zinnia (263 Thụy Khuê - Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam); Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây Dựng Việt Thành (Số 475 Trần Khắc Chân, P. Thanh
Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội); Công ty CP Đầu tư Bình Minh Xanh (H10
Ngõ 132 Trung Kính P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội); Công ty Cổ phần
Thương mại Minh Đức Lộc (Số 326 Đường Lạc Long Quân Q. Tây Hồ Thành phố
Hà Nội) và gần đây là thành công chiếm “thầu dự án” công trình Vườn Cây
Bác Hồ tại Đông Anh, Hà Nội, biến khu vực này thành căn cứ địa vững chắc
cho vị “chính trị gia” và phe nhóm mỗi dịp hội kín. Vòi bạch tuộc của
Chánh còn vươn vào cả Tp.HCM khi miếng mồi “gói thầu dự án cầu Thủ Thiêm
2” cũng đã rơi vào tay liên doanh Tập đoàn Đại Dương và Tập đoàn SSG
!!! (2 tập đoàn sân sau và em ruột của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng)
Với quyền lực được củng cố liên tục “leo thang” theo bước tiến sự nghiệp
của vị “chính trị gia đáng kính” Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Văn Chánh được
“đặc quyền” điều phối nguồn tài chính khổng lồ của Bộ Tài chính thông
qua các đời Bộ trưởng Bộ tài chính từ thời 1997 đến nay, bao gồm cả đặc
quyền quyết định nguồn vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt (Bộ
Tài chính nắm tới 70.91% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt và Tập đoàn Bảo
Việt lại nắm 52% cổ phần của Ngân hàng Bảo Việt). Dù hiện Chánh đã không
còn biên chế thuộc Bộ Tài chính nhưng tiếng nói của Chánh vẫn là
“nghiêm lệnh” đối với các vị Bộ trưởng tài chính sau này, từ Bộ trưởng
Vũ Văn Ninh, Vương Đình Huệ đến Đinh Tiến Dũng hiện nay đều không thể
“thoát” được cái “vòng kim cô” mà Chánh đã tròng lên (các vị trí từ
chuyên viên chính đến vụ trưởng hầu hết là người do Chánh đưa vào từ
thời Nguyễn Sinh Hùng còn làm Thứ trưởng, Bộ trưởng và Phó thủ tướng phụ
trách BTC); với sự “am hiểu về bộ máy” của Bộ tài chính và các đặc
quyền Chánh có được ở Bộ này từ năm 1997 đến nay, cả 3 Bộ trưởng Bộ tài
chính sau này đều phải nhờ đến sự “sắp đặt” của Chánh, và “vòng kim cô”
của Chánh lại có dịp phát huy sở trường khi trong kỳ họp Quốc hội thứ 5
vừa qua đã thông qua “NQ lấy phiếu tín nhiệm hàng năm” đối với các vị Bộ
trưởng, và “đặc quyền sinh sát” một lần nữa lại rơi vào tay vị “thứ
trưởng bộ tài chính năm xưa” mà Chánh là người đứng sau.
Quay lại “vụ Bảo Việt”, qua một số thông tin trên, có lẽ độc giả đã rõ
phần nào kịch bản của vụ thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt mà Chánh là “tác
giả kịch bản kiêm đạo diễn” giật dây 4 mũi tấn công: Mũi thứ nhất là
dùng truyền thông Vietnamnet để “tạo dư luận”, triệt hạ uy tín của Ngân
hàng Bảo Việt và những kẻ thuộc phe “bảo thủ, chống đối” trong thành
phần lãnh đạo ngân hàng (như anh Lê Trung Hưng), nhằm biến ngân hàng Bảo
Việt từ chỗ là nạn nhân thành tội phạm; Mũi thứ hai là dùng tay trong
Trần trọng Phúc, Dương đức Chuyển để vừa có thông tin “mật” bên trong
ngân hàng, vừa từng bước thâu tóm những cổ phần rớt giá liên tục để nâng
“quyền biểu quyết”, và thêm dự phòng nữa là dùng 50.2% vốn nhà nước
(của Bộ Tài chính mà những kẻ tay trong đang là đại diện) để tiếp tục
dùng áp lực để bãi nhiệm những “kẻ cứng đầu” này trong Đại hội cổ đông
sắp đến; Theo một nhà phân tích tài chính am hiểu Chánh còn cho biết
thêm: điều hết sức nguy hiểm là mục tiêu mà Chánh nhắm đến không chỉ là
Ngân hàng Bảo Việt mà chính là Tập Đoàn Bảo Việt, hiện Chánh đã “phù
phép” để Hà Văn Thắm và Nguyễn Hồng Phương biến hơn 15% vốn sở hữu Nhà
nước tại Tập đoàn Bảo Việt thành cổ phần sở hữu cá nhân đứng dưới nhiều
tên tuổi khác nhau!!!
Ai là kẻ đã bao che cho Hoàng Văn Chánh cùng đồng bọn tự tung tự tác
thao túng Tập đoàn Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt??? Ai là kẻ đã bật đèn
xanh cho truyền thông Vietnamnet tự do vi phạm pháp luật để công khai
triệt hạ uy tín Ngân hàng Bảo Việt và thành phần lãnh đạo Ngân hàng này
để Chánh và nhóm Mafia tài chính dễ bề thâu tóm? Tại sao những kẻ thâu
tóm tham lam này là ngân hàng sân sau Ocean Bank, là đệ ruột Hoàng Văn
Chánh, là em gái Nguyễn Hồng Phương (tập đoàn SSG) của Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng mà không phải là ai khác ??? Những câu hỏi lớn này sau
khi xem qua loạt bài viết, độc giả đã phần nào tự đưa ra được câu trả
lời.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về những liên quan
đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các hành động “phản ứng quyết
liệt” của Nguyễn Sinh Hùng trong “vụ Bảo Việt”.
Những người khốn khổ của Bảo Việt Bank
Nợ của quốc doanh Việt Nam tương đương 70% vốn
Các
doanh nghiệp nhà nước ở Viêt Nam đang tồn tại nhờ vốn vay và nhờ chiếm
dụng vốn. Đó là kết luận từ cơ quan Kiểm toán của nhà cầm quyền CSVN.
Người dân vây kín một trạm xăng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trước giờ xăng lên giá. Năm 2011, tập đoàn này lỗ 1,671 tỉ đồng nhưng sẽ nó vẫn sống khỏe vì Việt Nam vẫn cương quyết thực hiện “nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages) |
Kết quả kiểm toán năm 2012 cho thấy, nợ phải trả của 271 doanh nghiệp
thuộc 27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tương đương 70% tổng số vốn.
Thậm chí nợ phải trả của một số doanh nghiệp nhà nước như: Tổng công ty
Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng công ty Xây dựng Việt Nam,… hiện
tương đượng 90% vốn.
Cơ quan Kiểm toán của chính quyền Việt Nam còn cho biết, số nợ quá hạn ở một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện rất cao. Chẳng hạn, số nợ quá hạn của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam lên tới 1.400 tỷ đồng, hoặc số nợ quá hạn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam lên tới 150 tỷ đồng.
Phía kiểm toán còn chứng minh là việc vay và sử dụng vốn vay ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn không hiệu quả nên khó có khả năng trả nợ.
Năm 2012, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục sút giảm đáng kể. Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thua lỗ trầm trọng: Petrolimex lỗ 1.671 tỉ đồng, Cienco 8 lỗ 138 tỉ đồng, Vinaincon lỗ 20 tỉ đồng, Mipeco lỗ 17,1 tỉ đồng, Tổng công ty Thành An lỗ 1,68 tỉ đồng,…
Chưa kể vì ứng trước tiền mua hàng với số lượng lớn nhưng không áp dụng các hình thức bảo lãnh, bảo đảm cho tiền ứng trước, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đứng trước nguy cơ mất một lượng vốn lớn. Chẳng hạn, ở Vinafood 1, một số công ty đã ứng trước 90% giá trị hợp đồng nhưng khách hàng chưa hoặc không giao hàng. Tại Vinafood 2, dù không có quy chế ứng vốn nhưng lại ứng trước từ 80%-90% giá trị hợp đồng cho khách hàng.
Nhìn chung, kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước năm 2012 chỉ khác kết quả kiểm toán năm 2011 ở chỗ: Số doanh nghiệp thua lỗ nhiều hơn, mức độ thua lỗ trầm trọng hơn.
Theo một số thống kê, 13 tập đoàn và 96 tổng công ty của Nhà nước CSVN đang nắm giữ khoảng 75% tài sản cố định của quốc gia, 60% tổng tín dụng ngân hàng và tổng vốn vay nước ngoài nhưng chỉ tạo ra khoảng 40% tổng sản phẩm trong nước.
Tháng 4 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam loan báo, số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm từ 700.000 xuống còn chừng 400.000 và 42% số doanh nghiệp đang tồn tại bị thua lỗ.
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục suy thoái nghiêm trọng, việc hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản khiến hàng chục triệu người thất nghiệp, vật giá gia tăng, người nghèo càng ngày càng đông, càng lúc càng cơ cực, xã hội càng ngày càng hỗn loạn,…
Theo các chuyên gia kinh tế và nhiều viên chức trong hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền, nguyên nhân chính là do chủ trương sai, quản lý tồi, điều hành kém và gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia được dồn hết cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong khi hệ thống này chỉ gây thất thoát,…
Bất kể điều đó, trình bày trước Quốc hội Việt Nam, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp đề nghị giữ nguyên tính chất nền kinh tế Việt Nam là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vì “định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục những hậu quả, khiếm khuyết của kinh tế thị trường cũng như những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”!
(Người Việt)
Cơ quan Kiểm toán của chính quyền Việt Nam còn cho biết, số nợ quá hạn ở một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện rất cao. Chẳng hạn, số nợ quá hạn của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam lên tới 1.400 tỷ đồng, hoặc số nợ quá hạn của Tổng công ty Cà phê Việt Nam lên tới 150 tỷ đồng.
Phía kiểm toán còn chứng minh là việc vay và sử dụng vốn vay ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn không hiệu quả nên khó có khả năng trả nợ.
Năm 2012, hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục sút giảm đáng kể. Nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thua lỗ trầm trọng: Petrolimex lỗ 1.671 tỉ đồng, Cienco 8 lỗ 138 tỉ đồng, Vinaincon lỗ 20 tỉ đồng, Mipeco lỗ 17,1 tỉ đồng, Tổng công ty Thành An lỗ 1,68 tỉ đồng,…
Chưa kể vì ứng trước tiền mua hàng với số lượng lớn nhưng không áp dụng các hình thức bảo lãnh, bảo đảm cho tiền ứng trước, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đứng trước nguy cơ mất một lượng vốn lớn. Chẳng hạn, ở Vinafood 1, một số công ty đã ứng trước 90% giá trị hợp đồng nhưng khách hàng chưa hoặc không giao hàng. Tại Vinafood 2, dù không có quy chế ứng vốn nhưng lại ứng trước từ 80%-90% giá trị hợp đồng cho khách hàng.
Nhìn chung, kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước năm 2012 chỉ khác kết quả kiểm toán năm 2011 ở chỗ: Số doanh nghiệp thua lỗ nhiều hơn, mức độ thua lỗ trầm trọng hơn.
Theo một số thống kê, 13 tập đoàn và 96 tổng công ty của Nhà nước CSVN đang nắm giữ khoảng 75% tài sản cố định của quốc gia, 60% tổng tín dụng ngân hàng và tổng vốn vay nước ngoài nhưng chỉ tạo ra khoảng 40% tổng sản phẩm trong nước.
Tháng 4 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam loan báo, số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm từ 700.000 xuống còn chừng 400.000 và 42% số doanh nghiệp đang tồn tại bị thua lỗ.
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục suy thoái nghiêm trọng, việc hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản khiến hàng chục triệu người thất nghiệp, vật giá gia tăng, người nghèo càng ngày càng đông, càng lúc càng cơ cực, xã hội càng ngày càng hỗn loạn,…
Theo các chuyên gia kinh tế và nhiều viên chức trong hệ thống Đảng, hệ thống chính quyền, nguyên nhân chính là do chủ trương sai, quản lý tồi, điều hành kém và gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia được dồn hết cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong khi hệ thống này chỉ gây thất thoát,…
Bất kể điều đó, trình bày trước Quốc hội Việt Nam, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp đề nghị giữ nguyên tính chất nền kinh tế Việt Nam là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vì “định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục những hậu quả, khiếm khuyết của kinh tế thị trường cũng như những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”!
Ngô Nhân Dụng - Nhục quá bác Sang ơi!
Ðược dịp gặp tổng thống Mỹ, ông ta nói, “Cám ơn nước Mỹ đã tạo điều kiện
cho người gốc Việt ở Mỹ được thành công trong cả hai mặt kinh tế và
chính trị! Ông ta làm như không biết rằng hàng triệu người Việt đang
sống ở nước Mỹ đều từng chạy trốn khỏi cái địa ngục mà đảng Cộng sản của
ông trùm lên trên cả đất nước Việt Nam từ năm 1975! Những thuyền nhân
tị nạn không ai nhờ ông làm đại diện cho họ để ngỏ lời cảm ơn cả; đại
diện của họ là những người đi biểu tình trong công viên La Fayette chống
chế độ tham ác mà ông là đại diện. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích nhận xét,
khi nhắc đến cả mặt “hoạt động chính trị” (political activities) của
người Việt sống tại Mỹ, nghĩ lại thấy là “ông Sang qua câu đó, cám ơn
các biểu-tình-viên đang la ó phái đoàn của ông ngay ở ngoài cổng Tòa
Bạch Ốc!”
Nhà báo Ðức Tuấn kêu lên: “Nhục quá bác Sang ơi!” trong blog của anh.
Kêu lên như thế là Ðức Tuấn quá lạc quan về tư cách con người ông Sang.
Ông này không hề biết nhục. Người không bao giờ biết nhục là cái gì mới
mở miệng nói một câu như vậy. Nói trâng trâng làm như cả nước Mỹ và ông
tổng thống của họ không hề đọc lịch sử, không hề biết tại sao lại có
hàng triệu người Việt liều chết vượt biển tìm tự do, trong đó có những
người Việt đang sống ở Mỹ! Nói nghênh nghênh ngáo ngáo không khác gì mấy
anh quản giáo bảo tù nhân phải “biết ơn cách mạng” vì mỗi ngày đều cho
mình đi lao động! Chỉ một con người sống cả đời trong hàng ngũ cán bộ
cộng sản, leo từng bước lên đến ngôi vị chủ tịch nhà nước thì mới đủ cơ
hội tập được cái thái độ trơ tráo không biết hổ thẹn để phát ra được
những câu như thế mà không biết mình sẽ bị cười vào mặt. Ðáng lẽ sau khi
nghe Trương Tấn Sang nói những lời trơ trẽn đó, ông Barack Obama phải
hỏi lại: “Thế ông chủ tịch đã viết thư cảm ơn các hãng tàu thủy quốc tế
cứu giúp người Việt Nam tị nạn gặp nguy khốn trên đường vượt biển cho
lên tàu hay chưa? Ngài có tặng huy chương cho Tầu Cap Anamour hay không?
Họ đã chữa bệnh gần 40 ngàn người và cứu mạng sống hơn 10 ngàn người
Việt sắp chết đuối trên mặt biển đó!” Ông Obama cũng có thể cũng thắc
mắc trong lòng: Khi sang Bắc Kinh ông Trương Tấn Sang có ngỏ lời cảm ơn
chính quyền Trung Cộng đã đón nhận những người Việt gốc Hoa bị chế độ
cộng sản Việt Nam tịch thu tài sản, đuổi về Trung Quốc hay không? Phần
lớn các đồng bào Việt gốc Hoa này đã sống ở Việt Nam bao nhiêu đời, chỉ
nói tiếng Việt chứ không biết tiếng Trung Hoa, nhiều người đã đi lính,
bị thương, nhưng vẫn bị tống ra biển bất kể sóng to gió lớn! Cũng chỉ
một chế độ cộng sản mới có cái chính sách trục xuất người ta một cách
táng tận lương tâm như vậy. Những người đã đánh mất lương tâm thì cũng
không biết hổ thẹn.
Không biết trong gia sản của Trương Tấn Sang, có lúc được coi là người
giầu nhất Sài Gòn, có bao nhiêu phần là do “đóng góp” của những người tị
nạn cộng sản? Bao nhiêu ngôi nhà ở Sài Gòn đã bị tịch thâu rồi “hóa
giá,” bỏ vào túi các quan cộng sản mỗi người được bao nhiêu? Thời đảng
Cộng sản tổ chức vượt biên bán chính thức thì bọn Trương Tấn Sang,
Nguyễn Tấn Dũng kiếm được bao nhiêu “cây” do đám đàn em bán bến dâng
nộp? Nghe Trương Tấn Sang tới nước Mỹ mở miệng nói những lời trâng tráo
như bây giờ, người ta chỉ cần nhắc lại lời phê phán tên Sở Khanh trong
chuyện Kiều:
“Ðem người đẩy xuống giếng khơi / Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!”
Những lời cảm ơn trâng tráo trên đây là điều dư luận còn ghi lại sau
chuyến công du của Trương Tấn Sang. Bởi vì chẳng có gì khác đáng nhớ
hết. Nói như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, kết quả chuyến đi này là “Về tay
không!” Nhưng về đến nước nhà, bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản là
báo Nhân Dân cũng trâng tráo không khác gì Trương Tấn Sang. Bản tuyên bố
chung được báo này dịch ra có đoạn viết: “Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh
việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa hai bộ trưởng ngoại giao,
và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng
của hai nước.”
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích hỏi: “Hai đảng nào?” Ở nước Việt Nam mới có một
đảng độc quyền cai trị ngồi trên đầu nhà nước, chứ ở nước Mỹ có đảng
chính trị nào được phép làm như vậy đâu! Ông Obama thuộc đảng Dân Chủ,
đảng này làm gì có “cơ quan” nào ngồi trên đầu chính phủ để “đối thoại
và trao đổi” với mấy ông bà trong đảng cộng sản? Nếu có, chắc ông Obama
sẽ bị đàn hặc và truất phế ngay lập tức!
Phải nói là chuyến đi của Tư Sang về tay không, vì kết quả cụ thể duy
nhất là lời hứa hẹn hai chính phủ sẽ ráo riết tiến tới trong vụ Việt Nam
gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để kết thúc vào
cuối năm nay. Nhưng nếu muốn được Mỹ đồng ý cho tham dự vào hiệp định
đó, cqn cộng sản Việt Nam sẽ phải nhượng bộ trong cuộc đàm phán về hàng
dệt may đang xuất cảng sang Mỹ.
Năm ngoái Việt Nam xuất cảng 17 tỷ hàng hóa qua Mỹ, hàng dệt may chiếm
khoảng 7 tỷ đô la. Hiện nay hàng dệt may của Việt Nam được đánh thuế
thấp khi sang Mỹ, theo điều khoản ưu đãi của WTO cho các nước chậm tiến.
Trong khuôn khổ TPP, các sản phẩm xuất cảng của các nước thành viên
phải có xuất xứ từ các nước trong khối TPP mới được hưởng ưu đãi về
thuế. Người Mỹ lo rằng Trung Quốc sẽ chuyển hàng vải sợi sang cắt may
Việt Nam để được hưởng ưu đãi. Ðã có hơn 160 nghị sĩ Dân Chủ lẫn Cộng
Hòa ký tên vào bức thư yêu cầu chính phủ Mỹ phải bảo đảm các loại hàng
dệt may phải được sản xuất “với nguyên liệu từ một quốc gia là đối tác
tự do mậu dịch của Mỹ, thì mới được nhập vào thị trường Hoa Kỳ với mức
thuế ưu đãi.”
TPP là một sân chơi bình đẳng, không phân biệt quốc gia phát triển hay
đang phát triển, nên không có chính sách ưu đãi như khi Việt Nam đàm
phán xin gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO). Chính phủ Mỹ và một
số nước thành viên tương lai của TPP vẫn chưa công nhận Việt Nam là nền
kinh tế thị trường. Vào Tháng Sáu, ông Nguyễn Vũ Tùng, phó đại sứ Việt
Nam ở Washington, cho biết đề nghị mới nhất của Mỹ “thực sự, thực sự rất
khó để chúng tôi chấp nhận.” Như vậy thì muốn giữ lời hứa kết thúc cuộc
đàm phán về TPP vào cuối năm nay, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải hy
sinh quyền lợi của các công ty dệt may để được chính phủ Mỹ chấp nhận!
Nhưng Ðại Sứ Mỹ David Shear tại Hà Nội mới tuyên bố rằng, “Nếu muốn quan
hệ mậu dịch sát hơn, ta cần đến hiệp định TPP. Nhưng muốn những nỗ lực
hợp tác ngoại giao đó thành công cần có cần thấy có sự tiến bộ về nhân
quyền ở Việt Nam.” Trong khi Tư Sang ở Washington, hàng trăm nhà trí
thức nước ta đã ký lá thư gửi đích danh ông ta, yêu cầu phải giải quyết
ngay vụ nhà báo Ðiếu Cày đang tuyệt thực vì bị bạc đãi trong nhà tù. Ông
Ðiếu Cày có thể chết bất cứ lúc nào trong khi vợ và các con ông còn
chưa được gặp mặt.
Trương Tấn Sang được tiếp đón theo cung cách chưa có một vị nguyên thủ
quốc gia nào phải chịu khi đến thăm nước Mỹ lần đầu. Chỉ vì xin được
sang Mỹ gấp quá. Theo Giáo Sư Carl Thayer, thuộc Ðại Học Quốc Gia Úc:
“Chuyến đi Mỹ của phái đoàn ông Trương Tấn Sang chỉ có hai tuần lễ để
chuẩn bị. Ðây là điều rất bất thường trong các quan hệ ngoại giao quốc
tế.” Tại sao phải đi gấp như vậy? Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đoán rằng sau
khi Sang đi Bắc Kinh ký kết những thứ mà Bùi Tín gọi là các “văn kiện
đầu hàng” thì “về nước bị mắng nhiếc quá nên Tư Sang mới vội vã xin sang
hội kiến với ông Mỹ, mong để đối trọng với ông Tàu.” Chắc không riêng
mình Tư Sang lo chạy chọt xin đi gấp. Cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản cũng
lo. Sau khi nghe dư luận khắp nước phê phán các cam kết của Hà Nội với
Bắc Kinh, họ cảm thấy sợ thật. Nhất là ngay sau khi Tư Sang ở Tàu về,
mới đầu Tháng Bảy, tàu Trung Quốc lại tấn công, cướp phá các tầu cá Việt
Nam đang khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa. Bộ Chính Trị không
biết “ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?” Cho nên cả guồng máy ngoại giao
của nhà nước phải thu xếp xin cho Tư Sang qua Mỹ, hy vọng dân Việt Nam
sẽ quên mối nhục Thành Ðô nối dài. Một mình Tư Sang không đủ sức vận
động chuyến đi này.
Ông Nguyễn Ngọc Bích kể lại những điều bất bình thường khi Tư Sang tới
Mỹ: Không có tiếp đón long trọng, không thảm đỏ, không duyệt binh, không
đại bác, không viên chức cao cấp nào từ phía Mỹ ra nghênh đón ngoại trừ
ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội, không ở nhà khách quốc gia, không có khoản đãi
bằng một bữa tiệc linh đình (quốc yến, “state dinner”), không trưng cờ
hai nước ngoài đường, phái đoàn Tư Sang phải thuê khách sạn ở gần Sứ
quán Trung Cộng, vân vân. Ông Bích viết: “Chỉ cần so với sự tiếp đón
long trọng (chính phủ Mỹ) dành cho bà Aung San Suu Kyi cách đây ít tháng
là thấy hết cả sự bẽ bàng của chuyến đi. Dù như là một lãnh tụ đối lập ở
trong tù ra chưa được bao lâu, bà Suu Kyi đã được mời đến nói chuyện cả
với lưỡng viện Quốc Hội.”
Khi biết hình thức đón tiếp như vậy, chắc Ðức Tuấn cũng phải nhắc lại: “Nhục quá bác Sang ơi!”
Ngô Nhân Dụng(Người Việt)
Hun Sen đảm nhiệm chức vụ thủ tướng thêm 5 năm nữa
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 28/07/2013 được ông Khieu Kanharith,
người phát ngôn của chính phủ Campuchia, cho biết Đảng Nhân Dân
Campuchia (CPP-Cambodian People’s Party) của thủ tướng Hun Sen chiếm 68
trên tổng số 123 ghế quốc hội và Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia
(CNRP-Cambodia National Rescue Party) của ông Sam Rainsy được 55 ghế.
Như vậy thủ tướng Hun Sen, năm nay 62 tuổi, sẽ đảm nhiệm thêm một nhiệm
kỳ 5 năm nữa trong chức vụ thủ tướng, tổng cộng 33 năm, từ 1985 đến
2018, và là nhà lãnh đạo tại vị lâu năm nhất Đông Nam Á.
Diễn tiến cuộc bầu cử
Xét về mặt thắng lợi, Đảng Nhân Dân Campuchia tuy chiếm đa số trong quốc
hội nhưng ở vào thế yếu : mất 22 ghế đại biểu quốc hội nếu so với kết
quả cuộc bầu cử năm 2008 chiếm đa số tuyệt đối với 90 ghế. Đảng Cứu Nguy
Dân Tộc Campuchia tuy không có đa số trong quốc hội nhưng đã thắng lớn
trong cuộc bầu cử này, từ 29 dân biểu năm 2008 lên 55 đại biểu trong
cuộc bầu cử năm 2013 này. Như vậy bắt đầu từ nay, đảng cầm quyền của thủ
tướng Hun Sen không thể tự tung tự tác những trước mà phải thương lượng
với đảng đối lập nếu muốn thông qua một đạo luật liên quan đến quyền
lợi của đất nước.
Thủ tướng Hun Sen |
Thắng lợi của phe đối lập có thể sẽ cao hơn nếu những tố cáo gian lận
bầu cử của phe cầm quyền được xác nhận. Theo tố cáo của phe đối lập,
đãcó khoảng gần một triệu cử tri không có tên trong danh sách để được đi
bầu và đảng cầm quyền mua chuộc cử tri để bỏ phiếu ủng hộ đảng Nhân Dân
Campuchia. Trong khi đó tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch
ghi nhận thái độ thiên vị của cảnh sát và quân đội Campuchia tạo ra một
bầu không khí đe dọa tại nhiều khu vực trên lãnh thổ xứ Chùa Tháp.
Riêng tại thủ đô Phnom Penh, theo lời phóng viên của hãng thông tấn
Reuters, các biện pháp an ninh được tăng cường, ngay sau khi các phòng
phiếu vừa đóng cửa. Cảnh sát và quân đội chặn đường dẫn vào khu nhà
riêng của thủ tướng Hun Sen, vào trụ sở đảng Nhân Dân Cam Bốt và trụ sở
của Ủy ban bầu cử.
Một ngày trước cuộc bầu cử, phe đối lập và những tổ chức dân sự tố cáo
một số những thiếu sót trong việc lập danh sách cử tri, dẫn tới việc gần
1 phần 10 cử tri không có tên trong danh sách đi bầu. Một nghi ngờ gian
lận khác, do tổ chức quan sát bầu cử mang tên Ủy ban bầu cử tự do và
công bằng Cam Bốt, Comfrel cho biết mực được dùng để lấy dấu tay những
cử tri đã đi bầu bị phai. Điều này có nghĩa là một cử tri có thể đi bầu
nhiều lần.
Về ông Sam Rainsy, 64 tuổi, một cựu nhân viên ngân hàng được đào tạo ở
Pháp, lãnh tụ phe đối lập, tuy không đủ tư cách ra ứng cử vì vừa được
quốc vuơng Campuchia ra lệnh ân xá sau một thời gian tự sống lưu
vong ở Pháp, nhưng sự hiện diện của ông ngay trong nước đã củng cố
thêm sức mạnh cho chiến dịch tranh cử của phe đối lập. Ông Rainsy, đã
đào thoát vào năm 2009 để tránh bị ra tòa với những cáo buộc mà ông cho
là có động cơ chính trị.Năm 2010,ông Rainsy bị kết án vắng mặt 11
năm tù với một loạt cáo buộc mà ông cho là có động cơ chính
trị, như kích động phân biệt chủng tộc, phao tin thất thiệt.
Đảng Nhân Dân Campuchia của ông Hun Sen được sự ủng hộ lớn của dân chúng
ở vùng nông thôn. Thành tích của ông Hung Sen trong suốt gần 30 năm cầm
quyền là đã có công giúp kinh tế Campuchia tăng trưởng sau một
thời gian đất nước này bị tàn phá dưới thời Khmer Đỏ trong
những năm 1970.
Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đối lập mới thành lập của ông
Sam Rainsy, hứa sẽ thay đổi chính trị, được sự ủng hộ của dân chúng
thành thị và trí thức trong nước. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia là
do hai Đảng Sam Rainsy và Đảng Nhân quyền sát nhập lại. Chiêu bài
để thu hút sự ủng hộ của phe đối lập của Sam Rainsy là tố cáo những
hành vi ức hiếp của người Việt và những lờ kêu gọi bài Việt Nam.
Trước ngày bầu cử,Sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh bày tỏ lo ngại về khẩu
hiệu "phân biệt sắc tộc" của đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia
trong cuộc tranh cử. Khi nói đến người Việt, phe đối lậpsử dụng từ
"Yuon" (Duôn) để tỏ ý khinh bỉ người Việt.
Hun Sen là ai ?
Sinh năm 1951, Hun Sen tham gia phong trào cộng sản năm 1965 và trốn vào
rừng năm 1968 sau những vụ lùng bắt của chế độ Lon Nol. Nam 1972, Hun
Sen chính thức tham gia vào lực lượng Khmer Đỏ và đảm nhiệm nhiều vai
trò chỉ huy quân sự. Bị thương đui một mắt năm 1975, Hun Sen mất jkhà
năng chiến đấu và bị Khmer Đỏ tinh nghi thân với Hà Nội nên đã bỏ trốn
sang Việt Nam năm 1977 và được trọng dụng cùng với Heng Samrin và Chea
Sim để thành lập một lực lượng Khmer chống lại Khmer Đỏ do Hà Nội đỡ
đầu, Mặt trận Thống nhất dân tộc Khmer để giải phóng đất nước .
Sau khi Khmer Đỏ bị bộ đội cộng sản Việt Nam đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ
năm 1979, Hun Sen đã lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp trong
chính quyền mới : bộ trưởng ngoại giao, dân biểu tỉnh Kompong Cham, phó
chủ tịch Hội đồng lãnh đạo quốc gia và năm 1985 đảm nhiệm chức vụ thủ
tướng chính phủ cho tới nay, lúc đó mới 33 tuổi. Sau khi thương lượng sự
rút quân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ, ông đã cùng cố quốc vương Norodom
Sihanouk ký Hiệp địng hòa bình Paris năm 1991 và tổ chức tổng tuyển cử
năm 1993. Thất bại liên tiếp trong hai cuộc bầu cử quốc hội năm 1993 và
1997, ông đã được Hà Nội ủng hộ để loại trừ những đối thủ chính trị
(Norodom Ranariddh, Khmer Đỏ và Sam Rainsy) nắm giữ chức vụ thủ tướng.
Trong suốt thời gian cầm quyền, Hun Sen đã tạo riêng cho mình một vòng
đai quyền lực gồm những người thân tín, trong đó Hun Sen đang chuyển
giao quyền lực cho con cái trong đảng và trong quân đội : Hun Manet, Hun
Mana, Hun Manith, Hun Mani…
Đặc biệt, người con trai cả, được Hun Sen thương mến nhất, tướng Hun
Manet, tốt nghiệp trường sĩ quan West Point của Hoa Kỳ hiện đang là phó
chỉ huy lực lượng vệ sĩ cho cha và đứng đầu đơn vị chống khủng bố quốc
gia.Người con trai thứ hai, tướng Hun Manith, làm phó lãnh đạo đơn vị
tình báo quân đội. Người con trai út, Hun Many, 30 tuổi, đang ra tranh
cử quốc hội lần đầu tiên, và đang đứng đầu phong trào sinh viên quốc
gia.Trưởng nữ của Hun Sen, bà Hun Mana kết hơn với Dy Vichea, con trai
của bộ trưởng nội vụ Hok Lundy, hiện là tổng giám đốc đài truyền hinh
Bayon TV lớnnnhhất Campuchia.
Dưới thời ông Hun Sen, Campuchia đã chuyển đổi từ quốc gia bị chiến
tranh tàn phá thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất
Đông Nam Á. Tuy nhiên tăng trưởng cũng đi kèm với căng thẳng xã hội, tại
vùng nông thôn, vốn là nền tảng ủng hộ cho đảng cầm quyền, ngày càng có
thêm giận dữ vì việc dành đất cho các công ty nước ngoài và đem lại lợi
nhuận cho các đồng minh của ông Hun Sen.
Hiện nay, Hun Sen đang tách dần khỏi quỹ đạo Việt Nam để xáp gần với
Trung Quốc. Bắc Kinh đang xúc tiến những cuộc đầu tư qui mô trên lãnh
thổ Campuchia nhằm xây dự-người con đường xuyên Vân Nam đến cảng
Sihanoukville (Kompong Som). Trong những hội nghị thượng đỉnh khu vực,
chính quyền Hun Sen đã không ngần ngại đưa ra những lập luận có lợi cho
Bắc Kinh trong những vấn đề khu vực như chủ quyền trên các hải đảo đang
có tranh chấp trên Biển Đông, hay cản trở những thảo luận về qui tắc ứng
xử trên biển...
Nếu Hà Nội không có chính sách đúng đắn với Campuchia, công lao đánh
đuổi Khmer Đỏ với những thiệt hại lớn về nhân mạng thanh niên Việt Nam
trên lãnh thổ xứ Chùa Tháp sẽ bị lãng quên một cách tức tưởi.
Nguyễn Văn Huy
(Thông luận)
Y tế xuống cấp, nông dân tin vào thầy lang
Các dịch vụ như dịch vụ y tế, nước sạch… ở nông thôn đang ngày càng đi
xuống. Điều đó tạo nên khoảng cách lớn hơn so với thành thị khiến người
dân không còn tin tưởng.
Một nghiên cứu hiệu quả của dịch vụ công ở nông thôn vừa được Trung tâm
Phát triển Nông thôn (thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển
Nông nghiệp Nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp
với Quỹ châu Á tổ chức hội thảo công bố (26/7) thực hiện cho thấy,
nhiều dịch vụ công ở khu vực này chất lượng thấp, xuống cấp khiến người
dân mất tin và tìm đến các dịch vụ phi chính thức.
Theo ông Hoàng Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn, ngiên
cứu được, ngiiên cứu thực hiện trên 4 dịch vụ: khuyến nông, thú y, nước
sạch nông thôn và y tế tại 3 tỉnh Hà Nam, Bình Định và Vĩnh Long trong
năm 2011.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng dịch vụ y tế tại nông thôn có sự
phân biệt giàu nghèo trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Chất lượng
dịch vụ không đồng đều giữa các vùng.
Rất nhiều nơi, ngay cả vùng đồng bằng có chất lượng dịch vụ quá thấp
như: huyện Duy Tiên (Hà Nam), Bình Tân, Tam Bình (Vĩnh Long). Đặc biệt.
nhiều người dân ở các vùng sâu, vùng xa do điều kiện đi lại khó khăn nên
đã tìm đến các dịch vụ y tế phi chính thức như thầy lang, y tế tư nhân …
thay vì đến các trạm y tế của xã.
Theo khảo sát, vẫn còn 9/22 huyện, người dân chưa hài lòng về điều kiện
hạ tầng của cũng như chất lượng dịch vụ của y tế tuyến xã. Tại nhiều địa
phương, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ tại Trạm y tế chỉ đạt 50%.
Trong khi đó, những người dân ở các trục đường chính, thị tứ, thị trấn
có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tuyến trên nhiều hơn.
Về dịch vụ nước sạch, đáng buồn là có gần 19% số hộ trả lời họ thường
xuyên thiếu nước sinh hoạt. Hơn 13% số hộ được kiểm tra cho rằng gia
đình họ có người mắc bệnh liên quan đến sự ô nhiễm của nguồn nước. Ở
vùng sâu, vùng xa, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận
nguồn nước hợp vệ sinh, nước sạch.
Khuyến nông vẫn chỉ tập trung chủ yếu ở hoạt động bồi dưỡng, tập huấn,
đào tạo, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn. Gần 50% số
hộ được hỏi cho biết, họ không được tham gia các chương trình khuyến
nông về trình diễn mô hình. Số này tập trung chủ yếu ở các hộ nghèo, họ
chỉ được tham gia các hoạt động tập huấn ít có cơ hội tham gia vào mô
hình hơn do điều kiện tài chính và kĩ thuật của mô hình.
Bên cạnh đó, dịch vụ thú y vẫn bộc lộ nhiều yếu kém. Vấn đề tiêm phòng
vẫn bị coi nhẹ, tỉ lệ tiêm phòng chỉ đạt khoảng 50 – 60%. Thời gian qua
nhiều địa phương quản lí lỏng lẻo để bùng phát nhiều dịch bệnh trên diện
rộng, gây tổn thất cho người chăn nuôi. Các thú y viên vẫn chưa đáp ứng
được nhu cầu và mong đợi của người chăn nuôi. Người dân có xu hướng tin
người bán thuốc hơn là cán bộ trạm thú y.
Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cho rằng, dịch vụ công ở nông thôn mặc dù đã có sự cải thiện nhưng vẫn
còn thiếu và yếu kém.
Ông Hùng cho biết, có sự phân biệt rất rõ ràng giữa người giàu và người
nghèo trong việc tiếp cận các dịch vụ công ở nông thôn. Đối với những
người giàu, họ được tiếp cận dịch vụ công nhiều hơn người nghèo đặc biệt
trên hai bình diện nước sạch và dịch vụ y tế.
“Đối với dịch vụ y tế, Nhà nước có thể đầu tư thêm các trang thiết bị về
vùng nông thôn để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên,
những bác sĩ giỏi lại không muốn về làm việc tại các trạm y tế xã. Nhìn
chung ngành y tế vẫn ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các bệnh
viện tuyến trên hơn là ở tuyến xã. Chính vì vậy, dịch vụ y tế ở nông
thôn đang ngày càng đi xuống tạo khoảng cách lớn hơn so với thành thị,
người dân không còn tin tưởng”, ông Hùng nói.
Để nâng cao dịch vụ ở nông thôn, ông Quang cho rằng, Nhà nước không thể
là người duy nhất cung cấp dịch vụ công ở nông thôn. Chương trình xây
dựng nông thôn mới không thể thành công nếu không có dịch vụ công hiện
đại. Để dịch vụ công đến được với người nghèo đòi hỏi sự vào cuộc của tư
nhân, các tổ chức, doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ hữu
ích, tiện lợi nhất cho người dân.
Bảo Hân
(VNN)
Nguyễn Ngọc Già - Cùng nhau "giải thiêng"!
Đang
loay hoay tìm ý tưởng viết đề tài đương kim Chủ tịch Việt Nam qua Mỹ
với bức thư của Hồ Chí Minh gởi Harry S. Truman cách đây 67 năm mà nó
được chuyển đến Barack Obama, bỗng bắt gặp "'Giải thiêng', thuật ngữ của sự phá hoại?"
[1], do ký giả Mặc Lâm phỏng vấn TS. Vũ Thị Phương Anh về luận văn của
Thạc sĩ Đỗ Thị Thoan đang ầm ào trên các diễn đàn, người ta gọi là "cuộc
đấu tố" thời đại mới, một "nhân văn giai phẩm" thứ hai. Những con chữ
này làm nhiều người rùng mình sởn ốc về tội ác của người cộng sản.
Chẳng lẽ cho đến ngày nay, người cộng sản lại tiếp tục muốn máu và nước mắt dân Việt tiếp tục tuôn chảy không dứt?
"Giải thiêng", tại sao không?"Giải thiêng", nói nôm na, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên bình thường như vốn có với sự phát triển tư duy của con người thông qua khoa học ngày càng thăng tiến. Nó không có nghĩa báng bổ hay chà đạp. Đừng "đồng hóa" một cách thô lậu, thiển cận như nhiều chục năm về trước.
"Giải thiêng", tại sao không?"Giải thiêng", nói nôm na, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên bình thường như vốn có với sự phát triển tư duy của con người thông qua khoa học ngày càng thăng tiến. Nó không có nghĩa báng bổ hay chà đạp. Đừng "đồng hóa" một cách thô lậu, thiển cận như nhiều chục năm về trước.
Giữa đời thực thế kỷ 21, với sự tiến bộ ào ạt của khoa học kỹ thuật
thì giải thiêng là điều hiển nhiên như chúng ta... ăn cơm mỗi ngày. Đặc
biệt, đối với xứ sở toàn trị độc đảng như Việt Nam, luôn muốn làm dân mụ
mị trong những trò mê tín dị đoan thì "giải thiêng" càng vô cùng cần
thiết và cấp thiết.
Giữa một thế giới năng động ngày nay, những ấu trĩ, ngờ nghệch cho
đến đạo mạo, răn dạy theo kiểu bề trên, nên lùi vào dĩ vãng của thời đại
mà một tiếng sét cũng gây hoảng hốt để gán ghép cho "ông thiên lôi"
đang nổi giận (!). "Lôi thần" với chiếc búa cùng bộ mặt dữ dằn đã mất
"thiêng" từ "khuya" rồi! Nên nhường "ông ấy" lại cho các nhà làm phim
thần thoại.
Đã qua rồi cái thời, con cọp được kính cẩn gọi là "Ông Ba Mươi", con
chuột được sợ sệt gọi là "Ông Tý" nhằm tránh phạm húy, hay sợ "nó" nghe
được, "về" bắt người ăn thịt và quậy phá càng ác liệt, vì "cái tội" con
người "dám" gọi đúng tên là "cọp", là "chuột" (!)
Cọp có quyền gọi là hổ. Chuột có quyền gọi là con vật truyền dịch hạch số một.
Mọi sự vật, hiện tượng nên được đặt tên và gọi đúng tên, một khi con người đã xác định đúng bản chất vốn có của nó.
"Giải thiêng" không chỉ là trả lại sự vật, hiện tượng tính đúng đắn của nó mà còn giải phóng con người thoát khỏi sợ hãi.
Đừng chụp mũ nó bằng chữ "nổi loạn", bởi giới trẻ ngày nay đang mắc kẹt giữa "sự tự do" và "nỗi sợ hãi".
Nguy hiểm là điều có thật, nhưng sợ hãi là một sự lựa chọn. "Người lớn" cần làm điểm tựa cho thế hệ trẻ chọn đúng cái họ cần.
Luận văn của Nhã Thuyên nói về nhóm "Mở Miệng" trong đó có những bài thơ mà TS. Vũ Thị Phương Anh bày tỏ:
"Trong
đoạn văn của Đỗ Thị Thoan có nhắc đến nhóm Mở Miệng, nhóm này có nhắc
đến Hồ chủ tịch. Và trong bài của Chu Giang coi chuyện đó như là tội
trọng. Ông nói những hình tượng như Nguyễn Du và Hồ Chủ tịch thì không
thể nói bằng từ giải thiêng được. Đìêu đó coi như là tuyệt đối thiêng
liêng đời đời, chắc là như vậy. Tôi nghĩ đó là một thái độ rất trẻ con".
Quả là ông Chu Giang - Nguyễn Văn Lưu không khác một đứa con
nít! Đứa con nít của thời đại đầu thế kỷ 20. Thời đại không có internet,
không có games show, chưa từng biết đến smart phone, chưa từng nghe
hiphop. Một đứa con nít cổ lỗ lạc hậu với đầu ba vá và quẹt mũi bằng vạt
áo với đôi chân trần chạy thoăn thoắt cùng những trò chơi: đánh đáo, ăn
ô quan... và nghe tiếng sét trong mưa thì hốt hoảng... cầu trời (!)
Ai đã biến Hồ Chí Minh trở nên "linh thiêng"?Tất nhiên ngoài bản thân Trần Dân Tiên tự ca tụng, còn hàng hàng lớp lớp các "đệ tử chân truyền", sẵn sàng tung hô vạn tuế ông ta như là "Hoàng a mã" bất diệt!
Ai đã biến Hồ Chí Minh trở nên "linh thiêng"?Tất nhiên ngoài bản thân Trần Dân Tiên tự ca tụng, còn hàng hàng lớp lớp các "đệ tử chân truyền", sẵn sàng tung hô vạn tuế ông ta như là "Hoàng a mã" bất diệt!
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
(Bác ơi - Tố Hữu)
Ai người Việt Nam không biết Nguyễn Huệ với danh xưng "anh hùng áo vải" qua câu thơ:
Mà nay áo vải cờ đào,
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình.
(Ai Tư Vãn - Lê Ngọc Hân)
Có phải Tố Hữu đã chôm "áo vải" của vua Quang Trung rồi khoác lên cho Hồ Chí Minh?
Tháp Mười đẹp nhứt bông sen
Việt Nam đẹp nhứt có tên bác Hồ
Bông sen dành để lễ chùa
Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm
(Bảo Định Giang) [2]
Ai
người Việt Nam không biết hoa sen là biểu tượng hàng ngàn năm qua gắn
liền với Phật, có phải Bảo Định Giang bước đến bàn thờ Phật "xin đểu"
đóa sen để về gắn lên cho Hồ Chí Minh?
Bất kỳ ai nghi ngờ, có thể lên google vào phần "image" để thấy hằng
hà sa số hình ảnh ông Hồ Chí Minh được lồng, được ghép, được photoshop
đủ các kiểu với bông sen nhằm biến ông ta thành một "ông phật".
...Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...
(Viếng lăng bác - Viễn Phương)
Sau này nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã dùng cả bài thơ để viết ra nhạc phẩm "Viếng lăng bác".
Ai là người đã đặt ra "phong tục" quái dị: vừa đi vừa xá, khi vào
lăng Hồ Chí Minh? Họ có bao giờ nghĩ hình ảnh vừa trôi theo dòng người
vừa "xá lấy xá để" như nói rằng: "Bố ạ! con hãi lắm rồi!" và bỏ chạy
trối chết trước tai họa, "ngày ngày" hôm nay người dân đang gánh chịu?!
Mặt trời thì đỏ. Không có gì để cãi. Và nó, cái màu đỏ đầy kích động
và hào nhoáng đó bỗng làm nhà thơ Trần Dần thẫn thờ, ngơ ngác, ủ ê và
rời rã:
Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ
Nếu chưa đủ thuyết phục, có thể lần giở những tập thơ ca ra thêm:
...Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù,
Tay công nhân của thế giới mới lên.
Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết với sức dân trào cuốn...
(Ca ngợi Hồ chủ tịch - Văn Cao)
Hiện
nay trong ngôn ngữ đời thường xảy ra hàng ngày, người ta quen tai với
cách gọi Hồ Chí Minh: "ông Cụ", "Bác Hồ", "Hồ Chủ tịch". Cần "giải
thiêng" nốt cho Hồ Chí Minh để ông ta trở về với đời thường như chính
ông mong muốn thông qua di chúc cá nhân.
Ai "giải thiêng" hình tượng Hồ Chí Minh?
Ai "giải thiêng" hình tượng Hồ Chí Minh?
Ai có tư liệu và đủ "dũng cảm" đưa những người vợ của ông Hồ Chí Minh ra trước dư luận toàn thế giới?
Nói
đến chi tiết này để nhắc về Vũ Kim Hạnh, người đã bị "lột áo" nhà báo
khi đề cập đến Hồ Chí Minh có vợ con. Bà Vũ Kim Hạnh đâu phải là người
duy nhất và trước hết biết vụ này. Bà chỉ gom góp tư liệu, đưa tin lại
để rồi hứng chịu trận đòn "hội đồng" trong thinh lặng.
Trong một vụ "đánh hội đồng" khác cùng "hai bao cao su đã xài" nhơ
nhớp ném thẳng vào mặt TS. Cù Huy Hà Vũ, báo Công An Nhân Dân thông qua
bút danh Quý Thanh đã "giải thiêng" hình ảnh Hồ Chí Minh một lần nữa:
"Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng" [3].
Quý
Thanh đã lật mặt những kẻ "chủ mưu" "giải thiêng" một cách thô bạo hình
ảnh Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn "lợi dụng" như vốn diễn ra hàng chục năm
qua.
Điều làm người ta tức cười, chính người cộng sản "linh thiêng
hóa" để rồi tự "giải thiêng" ông Hồ trong cách thức ngô nghê của họ cùng
sự đau đớn của nhiều "đồng chí" vẫn không chịu thoát khỏi giấc mộng
"Đêm qua em mơ gặp bác Hồ". Tuy thế, người cộng sản không chịu nhìn nhận
chính họ "ngụy tạo" hình ảnh Hồ Chí Minh như phật, như thần. Họ thích
"đổ thừa" cho người khác một cách vô liêm sỉ, qua vụ việc của Thạc sĩ
văn chương Đỗ Thị Thoan.
Họ tự huyễn hoặc họ vẫn giữ hình tượng "linh thiêng" của ông Hồ bằng
những đợt "học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhưng họ
quên khuấy, chính "đồng chí" Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh Thừa Thiên Huế đã
báng bổ "vị cha già dân tộc", thông qua cái bộp tai của nữ tiếp viên khi
bị "ông" cộng sản này sàm sỡ. Hiện nay, "ông" cộng sản này đang bị điều
tra về tội "khai man" [4] để "hưởng phúc" từ danh vị "Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân".
Người cộng sản "phong thành thánh", "biến thành phật" đối với Hồ
Chí Minh để cố gắng "giải chấp" khi món "nợ đáo hạn" từ Trung Quốc
không kham nổi, họ kêu gọi "người khác" "cứu trợ", thông qua chuyến đi
Mỹ của Trương Tấn Sang mới đây.
Trương Tấn Sang tự tay "giải thiêng" Hồ Chí Minh?
Trương Tấn Sang tự tay "giải thiêng" Hồ Chí Minh?
Lần cuối cùng để đoạn tuyệt với quá khứ u mê hàng chục năm qua của người cộng sản, thông qua bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi Tổng thống Harry S. Truman?
Bối cảnh ra đời của bức điện tín nhiều người đã biết, lúc bấy giờ
nước VNDCCH ở tình cảnh "trứng nước" khi người Pháp quay lại Đông Dương.
Giờ
đây, không còn gì để chối cãi, Hồ Chí Minh cũng là một con người bình
thường với đầy đủ "thất tình lục dục". Ông không "vĩ đại" đến nỗi cần
"sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" (!). Lỗi không phải toàn bộ ở
ông Hồ mà góp phần lớn từ những kẻ đã lợi dụng hình ảnh ông ta như Quý
Thanh xác quyết.
Theo thông tin công khai trên báo chí, Trương Tấn Sang và Barack Obama có cuộc họp kín trước khi xuất hiện trước báo giới.
Nhiều
người nghĩ rằng, lá thư 67 năm về trước đã được trao trong buổi họp
kín. Có phải như thế, nên đài BBC đã viết [5]: "Ông Obama tiết lộ ông
Sang đã tặng bản sao lá thư lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh gửi Tổng thống
Harry Truman năm 1946, đề nghị Mỹ giúp đỡ"?
Nếu quả vậy, hành động của chủ nhân Nhà Trắng làm ông Sang bẽ mặt và
càng thêm khó khăn khi "báo cáo" về chuyến đi đối với Bộ Chính trị
ĐCSVN. Cũng không biết, "món quà" này do ông Sang tự chủ động tính toán
riêng hay được sự đồng ý của các "đồng chí" trong Bộ Chính trị khi thực
hiện chuyến Mỹ du?
Người Trung Hoa có câu: "Nếu là phúc không phải là họa, nếu là họa
không thể tránh". Hy vọng ông Chủ tịch Việt Nam biết câu này để ứng phó,
nếu như bức điện tín của ngày xưa, do ông "tự tung tự tác" thực hiện.
Dù tự ý hay được Bộ Chính trị đồng ý đem bức điện tín sang làm
"quà", điều phải chấp nhận là sự "muối mặt" trước người Mỹ và thế giới
với nhiều bài bình luận cho rằng người cộng sản Việt Nam đang bất lực
và cầu xin Hoa Kỳ giúp đỡ. Đó chẳng là "tội giải thiêng" của Trương Tấn
Sang đối với "Người là niềm tin tất thắng" sao? Một thách thức cho giới
cầm quyền trước khi có ý định "đấu tố" nhà văn Nhã Thuyên?
Hồ Chí Minh chưa bao giờ "thiêng" trong con mắt các đời Tổng
thống Mỹ, nay Barack Obama "tiết lộ" lá thư, càng phơi bày trước toàn
thế giới nói chung và dân Việt Nam nói riêng, người cộng sản "làm chính
trị" ngày càng tệ so với "tiền nhân" và "tiền nhiệm" của mình.
Giới cầm quyền hiện nay tỏ ra "phi nghệ thuật" khi mượn hình ảnh
nhạt nhòa Hồ Chí Minh cùng nỗi thất bại đắng cay trong quá khứ để mưu
cầu một thành công hôm nay trước sự leo thang ngang ngược của tập đoàn
Tập Cận Bình? Thảm!
"Thuốc súng kém chân đi không" đã từng rất oai hùng, nhưng năm 2013,
hình ảnh này không còn chỗ đứng để kêu gọi toàn dân như ngày xưa nữa!
Chính
sách ngoại giao Việt Nam - các nhà quan sát hay gọi - "đi dây" đã lỗi
thời trong tình thế hiện nay cùng với những tuyên bố huênh hoang từ cánh
ngoại giao quân sự [6]: "...đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, không
tham gia liên minh quân sự, làm bạn với các nước... Độc lập về chính
trị, rồi đến độc lập về kinh tế, văn hóa, độc lập về quốc phòng an ninh.
...", chỉ trưng ra hình ảnh "anh hùng rơm" "chém gió", dù những đường
gươm nghe xoàn xoạt nhưng chẳng hề hấn đến ai, bởi Việt Nam chưa bao giờ
"tự chủ" nổi, ít nhất từ hội nghị Thành Đô 1990 với Nguyễn Văn Linh đã
cam tâm chấp nhận phận "chư hầu" để giữ đảng, không phải giữ nước!
Chuyến đi của Trương Tấn Sang để lại vị đắng bằng bức điện 1946, có
thể gọi là "đảng nhục" của họ mà người Việt Nam phải chịu lây, mang tên
"quốc nhục"!
Tiêu diệt một dân tộc chưa chắc từ vật thể, đáng sợ
hơn, đó chính là tiêu diệt văn hóa, bởi văn hóa là hồn cốt dân tộc một
quốc gia. Người Tây Tạng đang chống chọi với sự triệt diệt tàn ác của
Bắc Kinh bằng lời tố cáo đanh thép từ bộ phim "Lửa trong vùng đất của
tuyết" [7].
Hãy "giải thiêng" hết đi! Ngay từ cái gọi là "16 chữ vàng" và "4
tốt" hoặc là một Tây Tạng thứ hai đang trưng ra dần trước mắt người
Việt.
"Vội vã trở về" từ Trung Quốc, "vội vã ra đi" đến Mỹ,
Trương Tấn Sang không làm được gì mới, hơn là bám vào "vai gầy áo mẹ"
trong hành trang lếch thếch "Hà Nội ngày trở về" [8], thế sao?!
Nguyễn Ngọc Già
_______________
Ghi chú:
http://www.rfa.org/vietnamese/ in_depth/repudiate-sacred- term-of-destruction-ml- 07272013002540.html [1]
http://www.rfa.org/vietnamese/
Vì sao Bộ trưởng Tiến thăm con Chủ tịch đảo Trường Sa?
Sáng 28/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến Bệnh viện Chợ
Rẫy (TP.HCM) thăm và tặng quà cho bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê, 18 tuổi,
con anh Nguyễn Viết Thuân - Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, Bộ tư lệnh Vùng
4 Hải quân, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa.
TTXVN đưa tin , Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thay mặt ngành y tế
tặng 50 triệu đồng, số tiền do tập thể cán bộ Bộ Y tế quyên góp được,
đồng thời động viên cháu yên tâm điều trị bệnh.
Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và động viên con trai chủ tịch Huyện Đảo Trường Sa |
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng biểu dương Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình cứu
chữa cho bệnh nhân Khuê đề nghị giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chỉ
đạo các khoa, phòng chuyên môn tập trung các thiết bị hiện đại nhất
trong khả năng có thể để tiếp tục tổ chức khám và điều trị miễn phí toàn
bộ cho trường hợp đặc biệt của bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê.
Được biết, Nguyễn Viết Khuê vừa hoàn thành kỳ thi đại học khối D1 vào
ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Tôn Đức thắng và khối A vào ngành
Truyền thông và mạng máy tính trường ĐH Công nghệ thông tin.
Theo bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh
viện Chợ Rẫy, sau khi thi tốt nghiệp PTTH, cháu Nguyễn Viết Khuê cảm
thấy tức ngực nên tới Viện Tim TP.HCM điều trị. Tại Viện Tim, các bác sĩ
phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch ngoài màng tim. Sau đó, bệnh nhân được
chuyển qua Bệnh viện Nhân dân 115, kết quả chụp phim cho thấy trong
ngực bệnh nhân có khối u trung thất lớn. Nhận định về nguyên nhân, bác
sỹ Tuấn Anh cho hay bệnh nhân Khuê bị u trung thất lớn hình thành từ tế
bào mầm, hoặc u quái.
Theo lời bác sĩ Tuấn Anh ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho Khuê sẽ được
tiến hành vào ngày 31/7 tới đây. Ca mổ sẽ diễn ra dưới sự hợp tác của
Khoa Hồi sức tim và Khoa Phẫu thuật lồng ngực
Dự tính, các bác sĩ sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của máy tim, phổi nhân tạo
trong và sau ca phẫu thuật. Đây là một ca bệnh nặng, phức tạp nên dự
hậu thành công sau mổ là 50%. Theo bác sỹ Tuấn Anh, nếu bệnh nhân không
mổ, rất nguy hiểm đến tính mạng do khối u chèn ép lớn ở lồng ngực, nằm
đầu kê hơi cao mới thở được. Đây là ca phẫu thuật u trung thất lớn nhất
từ trước đến nay
Được biết, mẹ của Khuê, chị Nguyễn Thị Huyền cũng đang mắc bệnh hiểm
nghèo (ung thư vú), phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Chị
Huyền, vợ anh Thuân, vốn là giảng viên trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,
hơn một năm nay chị phải rời bục giảng để chống chọi với căn bệnh ung
thư vú.
Nam Phong (Tổng hợp theo TTXVN, TPO)
Manila sử dụng Subic Bay để triển khai lực lượng nhanh chóng ra Biển Đông
Tuần dương hạm Mỹ USS Texas neo đậu bên cạnh tàu tiếp liệu cho tàu ngầm USS Emory S.Land tại vịnh Subic. Ảnh chụp ngày 10/11/2011. (REUTERS/U.S. Navy)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm nay 28/07/2013 đã xác nhận kế
hoạch di dời các căn cứ không quân và hải quân chính của nước này đến
một căn cứ hải quân Mỹ trước đây ở phía Bắc thủ đô Manila. Theo một báo
cáo mật của bộ quốc phòng Philippines, mục tiêu kế hoạch di dời là tạo
điều kiện cho lực lượng không quân và hải quân tiếp cận nhanh chóng các
vùng biển đảo ngoài Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP qua điện thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết là, lực lượng không quân và hải quân cùng với các đội máy bay và tàu chiến sẽ được di chuyển đến đặt căn cứ tại Vịnh Subic, nằm ở phía Bắc Manila. Đây nguyên là một căn cứ của Hải quân Mỹ nhìn ra Biển Đông, được cải sửa thành một cảng thương mại sau khi lực lượng Mỹ rút đi vào năm 1992.
Theo ông Gazmin, kế hoạch di dời sẽ được xúc tiến ngay sau khi ngân sách dùng và việc này được phê duyệt. Mục tiêu là để « bảo vệ biển Philippine Tây của chúng tôi ». Biển Tây Philippines là tên chính thức được chính quyền Manila dùng để gọi Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã trả lời hãng tin Mỹ từ Hàn Quốc, nơi ông đang ghé thăm.
Một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Philippines mà hãng AP có được bản sao cho biết là vị trí chiến lược của căn cứ Subic sẽ cho phép thu ngắn thời gian di chuyển của chiến đấu cơ được tung ra các vùng ngoài Biển Đông. Từ Subic bay đi, chiến đấu cơ của Philippines sẽ tiết kiệm được 3 phút so với khi cất cánh từ sân bay Clark cũng nằm ở phía bắc Manila, nơi đang đặt một số máy bay của không quân Philippines.
Tài liệu kể trên ghi rõ là căn cứ mới sẽ cung cấp cho quân đội Philippines một « vị trí chiến lược », cho phép tiếp cận trực tiếp và nhanh chóng hơn các địa bàn ở trên Biển Đông.
Theo ông Gazmin, Subic Bay là một cảng nước sâu tự nhiên, có khả năng làm bản doanh cho hai tàu chiến lớn mà Philippines đã nhận được gần đây từ tay Hoa Kỳ, một đồng minh có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Philippines. Cảng Subic do đó thuận tiện hơn nhiều so với khu vực nước nông tại tỉnh Cavite, phía nam Manila, nơi đặt căn cứ Sangley Point của hạm đội Philippines.
Xin nhắc lại là Philippines là quốc gia Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép dữ dội trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Từ tháng tư năm ngoái, Bắc Kinh đã lấn chiếm trong thực tế bãi cạn Scaborough trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, và hiện bị nghi là đang tìm cách thôn tính bãi Second Thomas Shoal, trong vùng Trường Sa, nơi đang có một toán lính Philippines trấn giữ.
Để đối phó với các động thái của Bắc Kinh, ngoài việc dùng phương thức ngoại giao, Manila tích cực ủng hộ việc lực lượng Mỹ hiện diện hùng hậu trở lại trong vùng để làm đối trọng với Trung Quốc, đồng thời nỗ lực nâng cấp quân đội của mình, vốn bị xem là thuộc loại yếu nhất châu Á.
Trọng Nghĩa (RFI)
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP qua điện thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết là, lực lượng không quân và hải quân cùng với các đội máy bay và tàu chiến sẽ được di chuyển đến đặt căn cứ tại Vịnh Subic, nằm ở phía Bắc Manila. Đây nguyên là một căn cứ của Hải quân Mỹ nhìn ra Biển Đông, được cải sửa thành một cảng thương mại sau khi lực lượng Mỹ rút đi vào năm 1992.
Theo ông Gazmin, kế hoạch di dời sẽ được xúc tiến ngay sau khi ngân sách dùng và việc này được phê duyệt. Mục tiêu là để « bảo vệ biển Philippine Tây của chúng tôi ». Biển Tây Philippines là tên chính thức được chính quyền Manila dùng để gọi Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã trả lời hãng tin Mỹ từ Hàn Quốc, nơi ông đang ghé thăm.
Một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Philippines mà hãng AP có được bản sao cho biết là vị trí chiến lược của căn cứ Subic sẽ cho phép thu ngắn thời gian di chuyển của chiến đấu cơ được tung ra các vùng ngoài Biển Đông. Từ Subic bay đi, chiến đấu cơ của Philippines sẽ tiết kiệm được 3 phút so với khi cất cánh từ sân bay Clark cũng nằm ở phía bắc Manila, nơi đang đặt một số máy bay của không quân Philippines.
Tài liệu kể trên ghi rõ là căn cứ mới sẽ cung cấp cho quân đội Philippines một « vị trí chiến lược », cho phép tiếp cận trực tiếp và nhanh chóng hơn các địa bàn ở trên Biển Đông.
Theo ông Gazmin, Subic Bay là một cảng nước sâu tự nhiên, có khả năng làm bản doanh cho hai tàu chiến lớn mà Philippines đã nhận được gần đây từ tay Hoa Kỳ, một đồng minh có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Philippines. Cảng Subic do đó thuận tiện hơn nhiều so với khu vực nước nông tại tỉnh Cavite, phía nam Manila, nơi đặt căn cứ Sangley Point của hạm đội Philippines.
Xin nhắc lại là Philippines là quốc gia Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép dữ dội trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Từ tháng tư năm ngoái, Bắc Kinh đã lấn chiếm trong thực tế bãi cạn Scaborough trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, và hiện bị nghi là đang tìm cách thôn tính bãi Second Thomas Shoal, trong vùng Trường Sa, nơi đang có một toán lính Philippines trấn giữ.
Để đối phó với các động thái của Bắc Kinh, ngoài việc dùng phương thức ngoại giao, Manila tích cực ủng hộ việc lực lượng Mỹ hiện diện hùng hậu trở lại trong vùng để làm đối trọng với Trung Quốc, đồng thời nỗ lực nâng cấp quân đội của mình, vốn bị xem là thuộc loại yếu nhất châu Á.
Trọng Nghĩa (RFI)
Chuyến thăm Mỹ của CT Nước: chọn nhầm thời điểm?
Trong tuần qua, ngoại giao Việt Nam sôi động với chuyến xuất ngoại của 2
trong bộ “tứ trụ triều đình” là chủ tịch nước Trương Tấn Sang (đi Mỹ)
và chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng (đi Hàn Quốc & Myanmar).
Truyền thông các lề hầu như chỉ “ưu tiên” chuyến thăm Hoa Kỳ của ông
Trương Tấn Sang. Cũng là lẽ thường tình. Chuyến đi của ông Nguyễn Sinh
Hùng mang tính “ngành nghề” của ông “chủ tịch Nghị viện”. Còn chủ tịch
nước trên danh nghĩa là “nguyên thủ quốc gia”.
Đây là lần thứ hai “nguyên thủ” Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Lần trước là ông
Nguyễn Minh Triết sang Mỹ (6/2007) trong nhiệm kỳ 2 của ông G.J. Bush.
Dĩ nhiên, truyền thông lề phải đưa tin là “chuyến thăm thành công rực
rỡ” với “tuyên bố chung” quan hệ “đối tác toàn diện” giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ.
Nhưng theo mình, chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang đã chọn nhầm thời điểm hoặc chọn sai hướng xuất hành.
Thông thường khi nguyên thủ của một nước này đến thăm nước kia phải có
ít nhất 2 điều kiện: LỜI MỜI CHÍNH THỨC & sự CHUẨN BỊ CHU ĐÁO
CÓ HAY KHÔNG LỜI MỜI CHÍNH THỨC?
Lời mời thăm Hoa Kỳ” của Tổng thống Barack Obama đối với ông Trương Tấn
Sang, như báo chí Việt Nam nêu đã chính thức chưa? Chưa. Mình nghĩ thế.
Một lời mời chính thức cấp nguyên thủ sẽ là do chính nguyên thủ đưa ra
trong một buổi gặp song phương trực tiếp; hoặc thông qua vị Ngoại trưởng
của chính phủ đó.
Thời điểm mà “lời mời của tổng thống Mỹ”, nếu có, đưa ra có lẽ là tháng
11 năm 2011. Khi đó ông Trương Tấn Sang dự hội nghị APEC tại Hawaii. Hoa
Kỳ là nước chủ nhà. Dĩ nhiên tổng thống chủ trì hội nghị thượng đỉnh.
Nhưng trong cuộc gặp song phương với ông Trương Tấn Sang thì đại diện
phía Mỹ là Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton (APEC 2012 tại Vladistock
của Nga thì ông B. Obama không tham dự).
Bà H. Clinton (có thể) “thay mặt” hoặc “được sự ủy nhiệm của tông thống”
đưa ra “lời mời chính thức” đến chủ tịch nước Việt Nam. Nhưng nên nhớ
rằng Bà là Ngoại trưởng của… nhiệm kỳ trước trong ê-kíp của ông B. Obama
(2008-2012).
Kể từ khi ông John Kerry, một “người bạn của Việt Nam” thay vị trí bà H.
Clinton, ông chưa có lần nào đến thăm Việt Nam để “thay mặt tổng thống”
chuyển lời mời. Ngay cả thăm các nước “đồng minh chiến lược” (không
phải “đối tác chiến lược”) Đông Á, như Nhật, Hàn Quốc phải hai tháng
sau, ông mới đến. Còn các nước ASEAN gần đây, 01/7/2013, ông J. Kerry
mới “transit” sang Brunei gặp các ngoại trưởng khối này trước khi bay đi
Trung Đông.
Theo thông tin báo chí thì ông B. Obama có đưa ra lời mời chung cho các
vị nguyên thủ APEC 2011, đến thăm Hoa Kỳ. Đó chỉ là lời mời xã giao. Lời
mời đó lại cách đây 2 năm và là của nhiệm kỳ trước. Không thể vì lời
mời của nhiệm kỳ trước cách đây 2 năm để “lên kế hoạch” ngoại giao. Nếu
ông B. Obama không đưa ra lời mời (giao nhiệm vụ) mới, ông J. Kerry
không có trách nhiệm phải thực thi “công việc chưa hoàn thành” của bà
H.Clinton.
Chụp ảnh lưu niệm của các nguyên thủ APEC 11/2011 ở Hawaii |
… và “SỰ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO”?
Để có lời mời “chính thức” thì ít nhất phải qua kênh ngoại giao. Ngoại
trưởng là người chịu trách nhiệm về chuyển lời mời. Nhưng mời khi nào
thì cả guồng máy của chính phủ Mỹ, trước hết là các cố vấn thân cận về
chính sách đối ngoại đưa ra cho tổng thống. Rồi còn phải thăm dò đối thủ
Đảng Cộng hòa nữa,…
Hơn nữa, để có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh chính thức trong vòng một giờ, cả
hai bên phải chuẩn bị không chỉ lịch trình, thời gian mà cả nội dung
“đã đạt được những thỏa thuận chung” là gì. Từ kinh tế, ngoại giao, quân
sự liên quan đến chiến lược toàn cầu, phạm vi ảnh hưởng của nước được
mời đến cả vấn đề đối nội và đối ngoại của nước đó. Các bên liên quan
giữa các bộ ngành, tổ chức đã gặp gỡ hội đàm với nhau về những gì mà hai
bên muốn đạt được chưa?
Phía Hoa Kỳ, về đối nội Đảng Dân Chủ chưa phải là đa số áp đảo tại lưỡng
viện. Cộng Hòa để ủng hộ hoàn toàn chính sách đối ngoại của chính phủ.
Điều này thể hiện qua sự phản đối của các nghị sỹ, dân biểu của đảng
Cộng hòa khi tiếp đón ông Trương Tấn Sang.
Chính quyền ông B. Obama nhiệm kỳ hai đang vấp phải nhiều vấn đề rắc rối
từ đối nội (các dự luật bị ách lại tại lưỡng viện) đến đối ngoại (như
vụ “người đưa tin” Snowen). Mối quan hệ với Việt Nam chưa phải là quan
tâm hàng đầu. Trung Quốc, Nga, Nhật mới là vấn đề của Mỹ. Vấn đề Biển
Đông, Mỹ chỉ cần “đồng minh chiến lược Philippines” là có thể đảm bảo
thông thương hàng hải.
Chưa kể đến, trong con mắt chính giới Mỹ, Việt Nam đang là nước thiếu
dân chủ và vi phạm nhân quyền, tự do báo chí và tự do ngôn luận. Đây là
một điều kiện quan trọng để Hoa Kỳ ưu tiên “hợp tác toàn diện” hay “đồng
minh chiến lược”.
Vấn đề này, lấy MYANMAR làm ví dụ là rõ nhất.
Vừa mới tái cử, ông B. Obama đã bay sang thăm Myanmar và đưa ra lời mời
chính thức với ông Thein Sein. Năm tháng sau, ông Thein Sein đã được đón
tiếp long trọng đúng nghi thức nguyên thủ tại Oashington.
Mối quan tâm của truyền thông Hoa Kỳ dành cho ông Thein Sein cũng rất
phong phú. Ông có hơn 60 phút “trực tiếp” với Christine Amanpour trên
CNN. Ông cũng trả lời phỏng vấn nhiều báo lớn như Time, NYT,…
Đơn giản là Hoa Kỳ đánh giá cao sự thoát ly khỏi “giá trị dân chủ” và
“chuẩn mực xã hội quân sự” theo chế độ Mao-ít của Myanmar. Sau chuyến
đi, ông Thein Sein cũng “thực hiện lời hứa” của mình trước truyền thông
quốc tế là thả hết tù chính trị, mà trước đó ông đã có chính sách cho tự
do báo chí.
Như vậy, rõ ràng chuyến đi của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ
là một chuyến đi, ít nhất không được sự mong đợi của Hoa Kỳ. Nói đúng ra
là chưa đến thời điểm để Hoa Kỳ có “lời mời chính thức” cho Việt Nam.
Hay nói thẳng là Việt Nam chọn sai thời điểm để… ép Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đã
“miễn cưỡng” tiếp đón phái đoàn Việt Nam.
Kết quả chuyến thăm đã chứng minh điều đó. Không cần minh chứng bằng các
nghi lễ đón tiếp của tổng thống không lịch lãm (nhắn tin, xem “tờ rơi”,
phơi đồng hồ cho đối tác và phóng viên nhìn) hay báo chí Mỹ lơ là, mà
truyền thông lề trái chứng minh và so sánh. Mình chỉ chú ý đến nội dung
và thỏa thuận đạt được giữa hai bên.
Về tuyên bố chung 9 điều đạt được với Mỹ, đều là những kết quả làm việc
với các vị bộ trưởng Nông nghiệp, Thương Mai và Ngoại Giao. Có nghĩa là
chẳng cần cấp nguyên thủ quốc gia mà chỉ cần đồng cấp bộ trưởng là OK!
Về “đối tác toàn diện”: chỉ có đạt được chừng đó điểm mà gọi là “toàn
diện” sao? Dù có thể chính ông B. Obama nói ra thì cũng chỉ là lời nói
ngoại giao.
Ngay cả thuật ngữ văn bản ngoai giao, hai bên cũng khác nhau. Với Hoa
Kỳ, không có sự chung chung mập mờ “đối tác toàn diện”. Chỉ có “đồng
mình chiến lược” hoặc “quan hệ bình thường” mà thôi. Đã là “đồng minh
chiến lược” thì bao gồm cả hiệp định quân sự, hiệp định kinh tế. Việt
Nam chưa đáp ứng hết các điều kiện về nhân quyền và tự do báo chí để Hoa
Kỳ có thể nâng lên tầm “chiến lược” trong quan hệ. Đó là điều chắc
chắn.
Về phía Việt Nam, vị trí của ông Trương Tấn Sang là “nguyên thủ” nhưng
cơ chế của Việt Nam theo “Điều lệ Đảng” là “tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách”. Vì thế ông Sang chỉ quyết định vấn đề được trong phạm vi…
“Văn phòng chủ tịch nước”.
Còn vấn đề chọn ai là “đối tác chiến lược” thì do Bộ chính trị quyết.
Mặc dù mục tiêu “phấn đấu về mặt ngoại giao, các nước thừơng trực trong
Liên Hiệp quốc” sẽ là “đối tác chiến lược”nhưng đâu phải đơn giản, muốn
là được? Ông B. Obama và chính quyền Hoa Kỳ rất hiểu điều đó. Nghĩa là
Bộ chính trị muốn hay ông Sang tuyên bố gì cũng không có… thực lực với
chính sách của Hoa Kỳ!
Mặt khác, ngoài vấn đề đối nội như bắt bớ blogger; trấn áp biểu tình
chống Trung Quốc, tự do ngôn luận,.. thì mục tiêu vào TPP đến cuối năm
nay, 2013 e cũng khó nhận được sự đảm bảo từ Hoa Kỳ.
Nói tóm lại, có vẽ như Việt Nam vẫn áp dụng chiêu thức ngoại giao như
thời chiến tranh. Không thể hô hào “làm bạn với tất cả” là có thể chia
tay ra theo ý muốn của mình. Trong khi đối nội vãn chưa đủ tiềm lực kinh
tế và cải cách chính trị để theo kịp thế giới
THỜI ĐIỂM (Timming) của màn kịch quan hệ chính trị Việt Mỹ bây giờ không phải như thời kỳ đàm phán Paris 1968 -1972 nữa.
Chọn sai thời điểm là thế !
278/7/2013
Sao Hồng
(Blog Sao Hồng)
Biến động tại Sacombank: Bao giờ có lời giải?
Vì sao ông Đặng Văn Thành từ nhiệm
chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài
Gòn Thương Tín – nơi mà ông đã dành gần như toàn bộ tâm huyết của mình
để đưa ngân hàng này trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn
nhất Việt Nam?
Ông Đặng Văn Thành.
Quyết định bất ngờ
Năm 2012 có thể xem là năm có nhiều biến động đối với thị trường tài
chính – ngân hàng nước ta và đó đều là những cú sốc đầy bất ngờ với giới
đầu tư, gây hiệu ứng mạnh trên thị trường chứng khoán. Một điểm đáng
chú ý là nguồn cơn của gây lên những cơn biến động này đều gắn liền với
một tên tuổi nào đó trên thị trường tài chính – ngân hàng.
Điểm lại những cú sốc kiểu như vậy trong năm 2012, chúng ta không khó
bắt gặp cái tên Đặng Văn Thành - một trong những nhân vật, những vị đại
gia thuộc hàng Top ở nước ta. Và sự kiện ông Đặng Văn Thành thôi chức
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank gây lên những biến động trên thị
trường tài chính – ngân hàng sau đó chắc chắn cũng chỉ thua cú sốc mang
tên “bầu” Kiên. Tuy nhiên, không giống như cú sốc “bầu” Kiên do vướng
nghi vấn pháp luật, tại thời điểm từ nhiệm, lý do được ông Thành đưa ra
cho quyết định của mình là vì vấn đề sức khỏe. Lá đơn từ nhiệm của ông
Thành chính thức được Hội đồng Quản trị Sacombank phê duyệt ngày
2/11/2012.
Tại thời điểm đó, thị trường tài chính – ngân hàng nói chung và giới đầu
tư nói riêng đều rất bất ngờ với quyết định này của ông Thành và khi
thông tin này chính thức được xác nhận, rất nhiều đồn đoán đằng sau sự
ra đi này đã được đưa ra và hệ quả của nó là sự tụt dốc của thị trường
chứng khoán.
Được biết, ông Đặng Văn Thành (SN 1960, gốc Hoa) tốt nghiệp cử nhân quản
trị kinh doanh bắt đầu bước vào nghiệp kinh doanh với cở sở sản xuất
cồn, CO2 và mật rỉ đường. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, công
việc làm ăn thuận lợi và phát đạt đã giúp ông Thành từng bước “xâm nhập”
lấn sang lĩnh vực tài chính. Từ cơ sở kinh doanh cồn nhỏ bé và chỉ 11
năm sau, ông Thành bắt đầu nghĩ đến chuyện huy động vốn rồi cho vay lại
để sinh lời. Đến năm 1991, người đàn ông họ Đặng thành lập Hợp tác xã
tín dụng Thành Công và giữ chức vụ Chủ nhiệm. Cơ sở kinh doanh cồn từ
ngày khởi nghiệp, ông Thành tin tưởng giao lại cho vợ nắm giữ.
Nhờ nắm bắt cơ hội nhanh và táo bạo, hợp tác xã tín dụng tiếp tục tạo
dựng được tên tuổi. Nhiều người tìm đến với Thành Công như một sự uy
tín, một niềm tin để thực hiện các hoạt động cho vay và đi vay vốn. Chỉ
vài tháng sau, Sacombank chính thức trở thành ngân hàng cổ phần với vốn
điều lệ 3 tỉ đồng. Trong suốt quá trình tạo dựng cơ nghiệp, đến nay
Sacombank đã có số vốn điều lệ lên đến hơn 10.000 tỉ đồng.
Nói như vậy để thấy rằng, Sacombank có thể xem là đứa con tinh thần của
ông Đặng Văn Thành và khi ông bỏ đi đứa con đó, hẳn phải vì một nguyên
nhân gì đó rất lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, với sự nhạy cảm vốn có, sự
ra đi của ông Thành đã kéo thị trường chứng khoán giảm mạnh. Một thống
kê cho thấy, 24.438 tỉ đồng (tương đương 1,2 tỉ USD) đã “bốc hơi” khỏi
thị trường chứng khoán. Và nếu mang so sánh sự kiện này với sự kiện
“bầu” Kiên thì nó lớn hơn nhiều (trong phiên giao dịch sau khi thông tin
“bầu” Kiên bị bắt, giá trị vốn hoá của thị trường chứng khoán giảm
19.100 tỉ đồng (tương đương 920 triệu USD).
Chờ lời giải
Ai thay cha con ông Đặng Văn Thành ở Sacombank? |
Sau sự ra đi của ông Đặng Văn Thành, một loạt câu hỏi đã được đặt ra và đang từng bước có câu trả lời.
Đầu tiên phải kể đến những lình xình xoay quanh khoản nợ kếch xù được cho là nên tới cả ngàn tỉ đồng của gia đình ông Thành. Theo cách nói của nhiều người, gia đình ông Thành đã dùng số cổ phần mà mình nắm giữ tài Sacombank để mang thế chấp cho các khoản vay đó và khi không có khả năng thanh toán, số cổ phiếu này được xem là tài sản thế chấp. Thông tin này sau đó đã được chính đại diện Sacombank lên tiếng xác nhận. Bản chất của những lình xình này sau đó cũng được xác nhận là một giao dịch tài chính bình thường và chuyện dùng cổ phiếu để cấn trừ vào các khoản vay là đúng với thoả thuận ký giữa các bên.
Thông tin được ông Phạm Hữu Phú - người thay ông Thành ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank đưa ra, giá trị các khoản vay của gia đình ông Đặng Văn Thành vào khoảng 4.000 tỉ đồng và sau khi tiến hành rà soát, có 1.600 tỉ đồng không hợp lệ trên khía cạnh tài sản đảm bảo. Và để giải quyết vấn đề này, gia đình ông Thành đã đề xuất dùng số cổ phần đang nắm giữ tại Sacombank làm tài sản thế chấp. Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng khoản sở hữu vốn trong ngân hàng tương đương 7,435% (79.842.647 cổ phiếu) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để cấn trừ vào các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng giá trị thỏa thuận là 1.596.853 triệu đồng.
Sau khi thông tin trên được phát đi, bí ẩn về quyết định từ nhiệm của ông Đặng Văn Thành đã phần nào được làm rõ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai? đại gia nào?... đã bỏ ra số tiền lớn lên tới hàng ngàn tỉ đồng để mua lại số cổ phần này của gia đình ông Thành. Và liệu rằng đây có phải một cuộc thâu tóm ngân hàng hay không?...
Đáp án câu trả lời đang dần lộ diện khi mới đây, tại văn bản số 70/2013/CV-HĐQT của Sacombank gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm cho thấy, ngày 13/3/2013, Hội đồng Quản trị Sacombank từng có nghị quyết về việc bán 80 triệu cổ phiếu STB, tương đương 6,6% cổ phần Sacombank mà ông Thành và con trai là ông Đặng Hồng Anh nắm giữ cho ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Tấn Anh. Tuy nhiên, sau đó giao dịch này đã không được thực hiện thành công do 2 bên không đạt được mức giá thoả thuận.
Được biết, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Tấn Anh đều đang làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Cũng theo báo cáo trên, it lâu sau khi giao dịch trên thất bại, Sacombank đã bán thành công khoảng 65 triệu cổ phiếu. Người mua lượng cổ phiếu này hiện vẫn là bí ẩn bởi tỉ lệ nắm giữ cổ phần chưa quá 5% nên không phải công bố danh tính. Tuy nhiên, theo giá trị ước tính tại thời điểm giao dịch trên được thực hiện, với mức giá 20.000 đồng/CP, tổng giá trị của giao dịch này lên đến hàng ngàn tỉ đồng - một số tiền quá lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
Qua đó để thấy rằng, đằng sau sự ra đi của gia đình họ Đặng tại Sacombank hiện vẫn đang còn rất nhiều bí ẩn và đây chắc chắn vẫn sẽ là đề tài “nóng” trong thời gian tới. Vấn đề ai đã bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để mua số cổ phiếu trên của cha con ông Đặng Văn Thành? Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, giới đầu tư đang hướng câu hỏi về phía đại gia Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, công ty đã có tới 2 thành viên có ý định mua lượng cổ phiếu Sacombank mà cha con ông Thành nắm giữ nhưng bất thành.
Đầu tiên phải kể đến những lình xình xoay quanh khoản nợ kếch xù được cho là nên tới cả ngàn tỉ đồng của gia đình ông Thành. Theo cách nói của nhiều người, gia đình ông Thành đã dùng số cổ phần mà mình nắm giữ tài Sacombank để mang thế chấp cho các khoản vay đó và khi không có khả năng thanh toán, số cổ phiếu này được xem là tài sản thế chấp. Thông tin này sau đó đã được chính đại diện Sacombank lên tiếng xác nhận. Bản chất của những lình xình này sau đó cũng được xác nhận là một giao dịch tài chính bình thường và chuyện dùng cổ phiếu để cấn trừ vào các khoản vay là đúng với thoả thuận ký giữa các bên.
Thông tin được ông Phạm Hữu Phú - người thay ông Thành ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank đưa ra, giá trị các khoản vay của gia đình ông Đặng Văn Thành vào khoảng 4.000 tỉ đồng và sau khi tiến hành rà soát, có 1.600 tỉ đồng không hợp lệ trên khía cạnh tài sản đảm bảo. Và để giải quyết vấn đề này, gia đình ông Thành đã đề xuất dùng số cổ phần đang nắm giữ tại Sacombank làm tài sản thế chấp. Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng khoản sở hữu vốn trong ngân hàng tương đương 7,435% (79.842.647 cổ phiếu) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để cấn trừ vào các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng giá trị thỏa thuận là 1.596.853 triệu đồng.
Sau khi thông tin trên được phát đi, bí ẩn về quyết định từ nhiệm của ông Đặng Văn Thành đã phần nào được làm rõ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai? đại gia nào?... đã bỏ ra số tiền lớn lên tới hàng ngàn tỉ đồng để mua lại số cổ phần này của gia đình ông Thành. Và liệu rằng đây có phải một cuộc thâu tóm ngân hàng hay không?...
Đáp án câu trả lời đang dần lộ diện khi mới đây, tại văn bản số 70/2013/CV-HĐQT của Sacombank gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm cho thấy, ngày 13/3/2013, Hội đồng Quản trị Sacombank từng có nghị quyết về việc bán 80 triệu cổ phiếu STB, tương đương 6,6% cổ phần Sacombank mà ông Thành và con trai là ông Đặng Hồng Anh nắm giữ cho ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Tấn Anh. Tuy nhiên, sau đó giao dịch này đã không được thực hiện thành công do 2 bên không đạt được mức giá thoả thuận.
Được biết, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Tấn Anh đều đang làm việc tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
Cũng theo báo cáo trên, it lâu sau khi giao dịch trên thất bại, Sacombank đã bán thành công khoảng 65 triệu cổ phiếu. Người mua lượng cổ phiếu này hiện vẫn là bí ẩn bởi tỉ lệ nắm giữ cổ phần chưa quá 5% nên không phải công bố danh tính. Tuy nhiên, theo giá trị ước tính tại thời điểm giao dịch trên được thực hiện, với mức giá 20.000 đồng/CP, tổng giá trị của giao dịch này lên đến hàng ngàn tỉ đồng - một số tiền quá lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay.
Qua đó để thấy rằng, đằng sau sự ra đi của gia đình họ Đặng tại Sacombank hiện vẫn đang còn rất nhiều bí ẩn và đây chắc chắn vẫn sẽ là đề tài “nóng” trong thời gian tới. Vấn đề ai đã bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để mua số cổ phiếu trên của cha con ông Đặng Văn Thành? Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, giới đầu tư đang hướng câu hỏi về phía đại gia Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, công ty đã có tới 2 thành viên có ý định mua lượng cổ phiếu Sacombank mà cha con ông Thành nắm giữ nhưng bất thành.
Thanh Ngọc
(PetroTimes)
Hữu Nguyên - Sơ kết một năm tố cáo Đinh Đức Lập (1)
1. Ngày 17/6/2012, quan ngại về tình hình ngày càng xấu đi của báo Đại
Đoàn Kết, có liên quan tới trách nhiệm người đứng đầu là ông Đinh Đức
Lập, nhân kỷ niệm Ngày Nhà báo 21/6/2012, tôi gởi cho Chủ tịch Huỳnh
Đảm và các vị lãnh đạo khác của MTTQVN một lá thư.
Lá thư bày tỏ sự lo ngại và cảnh báo về một tương lai không mấy tươi
sáng của báo Đại Đoàn Kết, bởi tình hình của báo hiện đang trở nên vô
cùng tồi tệ về nhiều mặt, mà trách nhiệm thuộc về người đứng đầu là tổng
biên tập Đinh Đức Lập. Chỉ sau hơn 3 năm trở thành người đứng đầu, ông
Lập đã nhanh chóng đầy tờ báo lâm vào “bước đường cùng”, đang phải đối
mặt với những nguy cơ mất uy tín chính trị, mất cân đối tài chính và mất
đoàn kết nghiêm trọng.
Ngoài những tiêu cực cụ thể đã xảy ra dưới sự điều hành của ông Đinh Đức
Lập, các cảnh báo cũng nhanh chóng trở thành sự thật khi mà việc sử
dụng nhân sự mang tính gia đình trị, nhóm lợi ích của ông Lập đã tiếp
tay cho chấu ruột của ong là Đinh Quang Sơn chiếm dụng nhiều tỷ đồng
tiền góp vốn xây dựng chung cư của anh em báo Đại Đoàn Kết trong nhiều
năm trời. Khi sự việc bị phát giác, ông Sơn đã bỏ trốn cho tới nay mà
không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.
Tình hình tài chính của báo Đại Đoàn Kết chỉ cần có một cuộc thanh tra,
kiểm toán đúng pháp luật, khách quan thì sẽ rõ. Còn tình trạng mất đoàn
kết nghiêm trọng thì ngày càng quá rõ.
2. Ngày 24/6/2012, Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Khánh thực hiện ý kiến
chỉ đạo của tổng biên tập Đinh Đức Lập, ký công văn số 03/BBT.ĐĐK mời
tôi (Hữu Nguyên) ra tòa soạn ở Hà Nội để làm việc với nội dung trao đổi
và làm rõ những nội dung trong lá đơn mà tôi gởi cho Chủ tịch Huỳnh Đảm.
Tôi đã từ chối không thực hiện yêu cầu phi lý này của Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết. Vì các lý do sau:
- Lá thư đề ngày 17/6/2012 do tôi đứng tên phản ánh một số tình hình
đáng lo ngại của báo Đại Đoàn Kết có liên quan tới trách nhiệm của người
đứng đầu là Tổng biên tập Đinh Đức Lập ghi rất rõ là gởi cho các vị
Lãnh đạo của UBTƯMTTQVN, thư này không gởi cho Tổng biên tập báo Đại
Đoàn Kết;
- Nội dung được nói tới trong thư cũng không phải là chuyện để “trao đổi
và làm rõ” giữa cá nhân tôi và Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Cho nên,
không có cơ sở để Tổng biên tập triệu tập tôi nhằm tổ chức một cuộc đối
chất giữa cá nhân tôi và Tổng biên tập về bức thư nói trên. Cũng như
tôi không có trách nhiệm phải giải trình với Tổng biên tập về những vấn
đề được nêu trong thư (có liên quan tới trách nhiệm cá nhân của Tổng
biên tập). Thẩm quyền làm rõ những tồn tại ở báo Đại Đoàn Kết liên quan
tới trách nhiệm cá nhân của Tổng biên tập Đinh Đức Lập thuộc về cấp chủ
quản là UBTƯMTTQVN. Vì vậy, nếu có một cuộc “trao đổi và làm rõ” giữa cá
nhân tôi với người chủ trì là Tổng biên tập về nội dung lá thư phản ánh
những tồn tại liên quan trực tiếp tới trách nhiệm cá nhân của Tổng biên
tập thì đó là một việc làm hoàn toàn không khách quan, không có ý nghĩa
vì không giải quyết được vấn đề gì;
- Trong hoàn cảnh kinh tế - tài chính hết sức khó khăn của báo Đại Đoàn
Kết, thực hiện một chuyến đi tốn kém tiền bạc của tập thể nhưng lại
thiếu cơ sở pháp lý và cũng không góp phần giải quyết được vấn đề gì cho
thực trạng đáng buồn của báo Đại Đoàn Kết hiện nay thì đó chính là một
sự lãng phí.
Do vậy, với trách nhiệm của một thành viên đang làm việc tại báo Đại
Đoàn Kết, tôi thấy không cần thiết phải ra tận Hà Nội để tham gia một
cuộc làm việc chỉ phục vụ cho cách hành xử chủ quan của Tổng biên tập
Đinh Đức Lập, không mang lại hiệu quả gì cho yêu cầu giải quyết tận gốc
các vấn đề mà tôi đã trình bày minh bạch lên cấp có thẩm quyền xem xét,
xử lý là các vị Lãnh đạo cao nhất của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.
3. Ngày 10/7/2012, tôi chính thức làm đơn tố cáo theo quy định của Luật
Tố cáo vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2012, tố cáo nhiều hành vi sai phạm,
tiêu cực của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết. Đơn được gởi tới các
lãnh đạo của cơ quan chủ quản báo là Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.
4. Ngày 23/7/2012, Phó chủ tịch UBTWMTTQVN Bùi Thị Thanh thay mặt Ban
Thường trực ký công văn số 2666/MTTW-BTT gởi cho tôi thông báo Ban
Thường trực UBTWMTTQVN đã nhận đơn tố cáo của tôi về các sai phạm của
ông Đinh Đức Lập, tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Công văn khẳng định:
“Ban Thường trực UBTWMTTQVN sẽ chỉ đạo tiến hành làm rõ”.
Một Tổ công tác nhằm kiểm tra giải quyết đơn tố cáo của tôi đã được Ban
Thường trực UBTWMTTQVN thành lập. Tuy nhiên, Tổ công tác này cũng chỉ
dừng lại ở mức độ kiểm tra thông tin, thẩm định chứng cứ và sau đó tham
mưu cho Ban Thường trực xử lý và kết luận.
5. Ngày 16/8/2012, Tổ Công tác kiểm tra giải quyết đơn tố cáo vào TP. Hồ
Chí Minh làm việc với tôi về các nội dung của đơn tố cáo ông Đinh Đức
Lập. Thành phần của Tổ Công tác gồm có: Ông Lê Bá Trình (Phó chủ tịch
UBTWMTTQVN, phụ trách khối báo và tạp chí của MTTQVN); ông Nguyễn Anh
Xuân (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBTWMTTQVN) và bà Phạm Thị
Hương (chuyên viên của Ban Dân chủ & Pháp luật UBTWMTTQVN).
Buổi làm việc đã đi tới sự nhất trí cao về 9 vấn đề sai phạm của ông Đinh Đức Lập bị tố cáo.
Sau một thời gian khá dài kiểm tra, xác minh và thu thập tư liệu, bằng
chứng, Tổ Công tác đã có văn bản kết luận (nghe nói) dày khoảng 56 trang
A4 khẳng định hầu hết các nội dung tố cáo của tôi đối với ông Đinh Đức
Lập là đều có cơ sở.
Tổ Công tác đã trình báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung tố cáo này
cho lãnh đạo Đảng và Ban Thường trực của MTTQVN. Ngay sau đó, bản báo
cáo được chỉ đạo làm lại, rút ngắn xuống còn trên dưới 10 trang hết sức
chung chung.
6. Ngày 10/1/2013 tôi được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương
MTTQVN mời ra Hà Nội để nghe Thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo
của tôi đối với ông Đinh Đức Lập. Tôi phải tự chịu tất cả các chi phí đi
lại bằng máy bay và ăn nghỉ từ TP.HCM ra Hà Nội trong suốt thời gian
được mời ra nghe thông báo này.
Tại buổi làm việc này, có mặt ông Lê Bá Trình (Phó chủ tịch UBTWMTTQVN,
Tổ trưởng tổ công tác), bà Bùi Thị Thanh (Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra), ông Nguyễn Anh Xuân (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra), bà Phạm
Thị Hương (chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQVN), bà ...Hồng (Cán
bộ của Ban DC-PL) và tôi.
Tôi chỉ được nghe bà Hương đọc các văn bản kết luận (được cho là của
Đảng Đoàn MTTQVN) trong đó hầu hết (khoảng 80%) nội dung tố cáo của tôi
được ghi nhận là có cơ sở. Những nội dung khác một phần do Tổ công tác
chưa có thời gian để thu thập tư liệu chứng cứ, một phần khác vượt quá
khả năng chuyên môn của Tổ công tác nên chưa thể kết luật. Tuyệt nhiên
không có bất kỳ một dòng, một chữ nào trong kết luận mà tôi được đọc cho
nghe khẳng định rằng tôi tố cáo sai, tố cáo không đúng.
Tôi đã phát biểu ý kiến không đồng tình về cách công bố kết luận giải
quyết đơn tố cáo như thế này của lãnh đạo MTTQVN. Ngay tại cuộc họp tôi
đã chính thức yêu cầu lãnh đạo MTTQVN cung cấp kết luật giải quyết tố
cáo cho tôi bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
Ngay sau đó, tôi đã làm đơn gởi lãnh đạo MTTQVN đề nghị cung cấp kết luận giải quyết tố cáo cho tôi bằng văn bản.
Thế nhưng, cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ sự hồi
đáp nào của lãnh đạo MTTQVN về yêu cầu chính đáng và phù hợp với quy
định của pháp luật này của tôi.
Điều này có nghĩa, theo quy định của pháp luật cho tới thời điểm này
việc giải quyết đơn thư tố cáo của tôi đối với ông Đinh Đức Lập là chưa
kết thúc. Bởi vì, cho tới nay vẫn chưa có văn bản kết luận nào của cơ
quan đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật và người tố cáo cũng chưa
nhận được bất kỳ văn bản kết luận nào của cơ quan có thẩm quyền giải
quyết theo quy định của pháp luật.
(Còn tiếp)
Hữu Nguyên
(Blog Hữu Nguyên)
Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là
hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình
thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải
vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm
sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…
Những ngày gần đây, một vài thông tin trên mạng có nêu việc Nguyễn Văn
Hải đã “tuyệt thực” và “đang trong tình trạng nguy cấp”. Nhân đó, một số
người vốn đã quen với việc kích động tụ tập khiếu kiện, bèn tập hợp
nhau tới các cơ quan công quyền đưa yêu cầu can thiệp khẩn cấp.
Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
An), chúng tôi đã tìm hiểu và thấy chuyện tuyệt thực của Hải chỉ là một
màn kịch vụng về, nhằm thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước
ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ.
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là
hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình
thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải
vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm
sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…
Nguyễn Văn Hải trong buổi khám sức khỏe định kỳ (ngày 26/7) và nhận khẩu phần ăn từ cán bộ trại (ngày 28/7). |
Lẽ thường, một người mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày thì chỉ còn da bọc
xương, không thể gượng ngồi dậy được và chắc chắn là trong tình trạng
nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi được xem một số biên bản kiểm tra sức
khoẻ gần nhất (ngày 26/7) của Hải, các kết quả đều ghi nhận sức khoẻ
bình thường.
Một bác sĩ tại Bệnh xá Trại giam số 6 cho hay: “Qua thăm khám định kì,
chúng tôi kết luận phạm nhân Nguyễn Văn Hải đủ sức khỏe để chấp hành án.
Đây là kết luận chuyên môn, chúng tôi chịu trách nhiệm về kết luận của
mình”. Một phạm nhân cùng buồng giam với Hải kể: “Chú Hải có dùng cơm
với tôi. Ngoài ra, chú còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và mua theo quy
định của Trại”…
Tuy đang “tuyệt thực”, nhưng Hải vẫn nhận đủ đồ ăn thức uống do gia đình
gửi vào gồm: cháo gà gói, ruốc bông, mực khô, cà phê hoà tan, sữa hộp…
Bởi vậy mà Hải vẫn có đủ sức khoẻ để diễn tiếp màn kịch vụng về “tuyệt
thực”. Chúng tôi chợt nhớ lại việc Cù Huy Hà Vũ cũng dùng chiêu “tuyệt
thực” hồi đầu tháng 6 vừa qua để gây chú ý dư luận.
Nguyễn Văn Hải (61 tuổi), bị Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên án 12
năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện Nguyễn Văn Hải đang chấp hành án tại
Trại giam số 6, Phân trại K1, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Sau khi báo chí đưa tin gặp Vũ trong trại, đăng cả ảnh chụp biên bản
nhận quà của gia đình cũng có cháo gà, nước sốt gà hầm và nhiều loại
thực phẩm bổ dưỡng khác, thì dư luận đã rõ việc “tuyệt thực” là gì. Có
lẽ cũng vì thế, sau khi báo chí lên tiếng vài ngày, thì Cù Huy Hà Vũ bẽ
bàng gỡ gạc tuyên bố “chấm dứt tuyệt thực”.
Thiết nghĩ, Nguyễn Văn Hải cũng nên lấy chuyện của Cù Huy Hà Vũ làm bài học mà sớm ăn uống công khai trở lại.
Vũ Đại Phong
(CAND)
Nghi án công an xã 'dàn trận' đánh dân nhập viện
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ ba, ngày 30 tháng bảy năm 2013
Bất bình trước việc công an xã đánh dân, một thanh niên vào
can đã bị lực lượng công an xã đánh ngất tại sân, đứt gân chân phải đi
nhập viện.
Trên mặt anh Khơi có một xố vết chầy xước do bị đánh - Ảnh Minh Khang |
Lúc này có mặt ông Lã Trọng Hữu - Trưởng Công an xã Liên Am, có chỉ đạo 2 công an viên đóng cổng trụ sở UBND xã lại với mục đích không cho anh Khơi chạy ra ngoài và chỉ tay vào mặt anh Khơi nói: "Cho bọn này chết luôn!". Anh Khơi nói: "Vừa mày thích đánh tao phải không?" và phi một chai thủy tinh về phía ông Hữu.
Một công an viên tên Thuận, SN 1986, thôn Bích Đông (cùng xã) cầm gậy (là công cụ hỗ trợ) đập một nhát vào đầu anh Khơi gẫy đôi chiếc gậy, làm anh Khơi gục ngay tại chỗ. Mặc dù bị gục tại sân nhưng một số công an viên vẫn đánh đập anh Khơi.
Trên mặt anh Khơi có nốt giầy do bị đạp - Ảnh Minh Khang |
Sau đó anh Khơi bị còng tay và dẫn giải về phía phòng Ban công an xã thì người cậu họ anh Khơi là Bùi Văn Hữu có bảo đi sang Trạm y tế xã để băng bó vết thương (Trạm y tế xã có cổng liền kề gần phòng làm việc của Ban công an xã).
Băng vết thương xong, anh Khơi quay lại Ban công an xã và thấy đau đầu nên anh Khơi đòi phải đưa đi chiếu chụp nhưng ông Mười có nói: "Cứ tống nó vào phòng, chờ xong trận bóng rồi đưa đi chiếu chụp sau". Anh Khơi có nói: "Nếu đến lúc đó tao chết thì sao?", ông Mười đáp: "Cứ tống nó vào kia, chết tao chịu!".
Sau đó, anh Khơi đi ra phía sân bóng không có công an viên nào đi theo nên đã nhảy qua tường bao trụ sở UBND xã, rồi đi vào nhà bác họ gần đó nằm và gọi điện cho 2 người anh họ đến đón và tự mở còng số 8 cho anh Khơi và đưa anh Khơi lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo rồi được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để tiếp tục điều trị.
Tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau khi thăm khám, chiếu chụp, bác sỹ đã tiến hành mổ nối gân ngon chân út bên trái và làm thủ tục nhập viên để tiếp tục theo dõi.
Hiện anh Khơi sức khỏe đã tạm ổn định, trên mặt và người có một số vết chầy xước và thâm tím. Được biết, anh Khơi là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Du lịch, Thương mại Hải Dương, đang trong thời gian thực tập.
Nhân chứng đang chỉ hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát giữa công an xã và anh Khơi - Ảnh Minh Khang |
Chiều ngày 28/7, PV VTC News đã về địa phương nơi xảy ra vụ việc nói trên, để gặp một số nhân chứng.
Chị Bùi Thị Hoa, SN 1995, nhà ở đường 17A, xã Liên Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, khi xảy ra xô sát, ông Mười - Phó trưởng Công an xã Liên Am có túm tay bẻ quặt lại đằng sau và đạp vào mặt anh Khơi, làm anh Khơi ngã gục xuống đất.
Sau khi vùng dậy được, anh Khơi chạy đến quán nước gần đó lấy 2 cái chai thủy tinh đập vào nhau để tự vệ. Đồng thời, anh Khơi cầm một chiếc ghế gỗ nhỏ định chạy ra cổng trụ sở UBND xã thì lực lượng công an viên xã đang đứng đó ngăn lại và có một công an viên cầm gậy gỗ (loại công cụ hỗ trợ) đập vào đầu làm anh Khơi gục ngã tại chỗ, chiếc gậy gãy làm đôi.
Chị Hoa nghe thấy ông Mười nói: "Chúng mày đánh chết nó đi, tội đâu tao chịu". Lập tức khoảng 10 công an viên lao vào dùng gậy cao su, gậy gỗ đánh, đấm, đá liên tiếp vào người anh Khơi.
Một số nhân chứng bức xúc trước sự việc công an xã đánh anh Khơi nên đã "cả gan" cung cấp thông tin cho PV, số khác sợ bị trả thù nên đã từ chối - Ảnh Minh Khang |
Chị Nguyễn Thị Huệ, SN 1978 (thôn Thượng Am, xã Liên Am) cũng cho biết sự việc tương tự như chị Hoa nêu trên. Đồng thời cho biết, khi nhìn thấy anh Khơi máu me be bét trên mặt mà vẫn bị đánh liền chạy về gọi người nhà anh Khơi, tuy nhiên không có ai ở nhà. Lúc chị quay lại thì thấy Khơi đã bị còng tay đứng ở sân trụ sở UBND xã, chân trái đang chảy nhiều màu, sau đó Khơi được đưa sang Trạm xá xã liền kề băng bó vết thương.
Một số nhân chứng khác khi phóng viên tiếp xúc, họ đều cung cấp nội dung thông tin tương tự như hai nhân chứng vừa nêu trên.
Cũng trong chiều ngày 28/7, PV VTC News vào làm việc với Ban Công an xã và gặp ông Mười - Phó trưởng Công an xã, ông Nguyễn Xuân Sáu - Phó chủ tịch UBND xã Liên Am cho biết, vừa qua địa phương có tổ chức giải bóng đá mini cho các cháu. Anh Khơi đến xem cổ vũ rồi xảy ra việc xô xát giữa Ban Công an xã và anh Khơi, do anh Khơi có một số lời lẽ không hay với trưởng, phó công an xã.
Hiện, giải bóng đã mini vẫn đang tổ chức nên để kết thúc giải, địa phương sẽ tập trung giải quyết vụ việc. UBND xã cũng đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh Khơi. Còn do là ngày nghỉ nên lãnh đạo địa phương chưa thống nhất được nội dung vụ việc nên chưa thể trả lời chi tiết. Sau ngày 30/7 sẽ cung cấp thông tin đầy đủ.
Được biết, sau khi nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã yêu cầu Công an xã Liên Am hoàn chỉnh hồ sơ để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến quý độc giả.
(VTC News)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét