Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Bài viết đáng chú ý

Nợ xấu Việt Nam: Hiện tồn và biến ảo

Phạm Chí Dũng
Trong khi Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn đang “nhảy múa” theo những con số nợ xấu, cận cảnh chết chóc có tính dây chuyền của ngân hàng lại có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế, vốn chỉ còn chân đứng rất mong manh.

Sau 9 tháng kể từ khi ý tưởng đầu tiên được thai nghén trong bối cảnh đầy tranh cãi, có thể mô hình “Công ty mua bán nợ quốc gia” sắp hiện hình.
Vào thượng tuần tháng 3/2013, trong một hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng tại Đà Nẵng, tác giả khai sinh ra ý tưởng trên là thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình đã cho biết từ đầu tháng, Bộ chính trị đã thông qua đề án xử lý nợ xấu và đề án thành lập công ty quản lý tài sản quốc gia.
Nếu không có gì thay đổi, hai đề án trên sẽ được Chính phủ phê duyệt trong nửa đầu năm 2013.
Khuất tất và biến hóa
Cần nhắc lại, trong buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ vào tháng 7/2012, chủ đề Công ty mua bán nợ quốc gia đã lần đầu tiên được một quan chức có trách nhiệm – Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam -  xác nhận thế chân đứng khá mơ hồ của nó. Trước cử tọa báo giới cùng nhiều câu hỏi nghi vấn, ông Đam cũng tỏ ra hoài nghi về gốc gác của con số 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty này và cho rằng “có thể đã có một sự nhầm lẫn nào đó”.
“Sự nhầm lẫn” bị xem là khá tai hại trên lại khởi phát từ ý tưởng thành lập một công ty mua bán nợ có tầm vóc quốc gia với số vốn điều lệ lên đến 100.000 tỷ đồng – được thống đốc Nguyễn Văn Bình nêu ra tại kỳ họp Quốc hội vào trung tuần tháng 6/2012. Theo đó, Ngân hàng nhà nước sẽ có một đề án trình Chính phủ nhằm giải quyết tỷ lệ nợ xấu lên đến 10% trong khối ngân hàng – một số liệu hoàn toàn bất ngờ, tạo nên một chuyển biến hoàn toàn phi logic nếu so sánh với “lộ trình tăng nợ xấu” trước đó.
Lần đầu tiên tính từ phiên họp Quốc hội vào tháng 11/2011, người chịu trách nhiệm điều hành tín dụng của Ngân hàng nhà nước mới thừa nhận tỷ lệ nợ xấu lên đến 10%.
Nhưng trước đó chỉ hơn nửa năm, ông Nguyễn Văn Bình đã báo cáo tỷ lệ nợ xấu chỉ là 3,6%.
Kiểu cách công bố một số liệu quan yếu của tài chính tín dụng quốc gia như tỷ lệ nợ xấu – được báo giới mô tả là “nhảy múa” – đã khiến ngay cả những chuyên gia ôn hòa nhất cũng khó giữ được bình tĩnh với quan điểm và khẩu khí biến hóa của người đứng đầu Ngân hàng nhà nước.   
Ngay sau khi xuất hiện đề xuất về Công ty mua bán nợ quốc gia vào giữa năm ngoái, một lần nữa rất nhiều ý kiến của giới chuyên gia, người dân, báo chí và cả quan chức đã phản bác gay gắt.
“Cứu ai và cứu để làm gì?” là chủ đề chính trong nhiều phản bác như thế.
“Tiền thuế của dân không thể dùng để mua nợ xấu ngân hàng” – viện sĩ Trương Công Phú, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục đầu tư phát triển, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam bức bối – “Nhân dân đóng thuế không phải để đi mua nợ, tại sao lại bắt nhân dân phải nai lưng ra gánh chịu những món nợ xuất phát từ những sai lầm của một nhóm người?”.
Bài học còn nóng hổi từ câu chuyện chuyển lỗ và đổ lỗ từ hoạt động kinh doanh thất bát và sai lầm lên đầu người dân vẫn còn nguyên đó – ứng với những minh họa khó tưởng tượng như Tập đoàn điện lực Việt Nam hay Tổng công ty kinh doanh xăng dầu Việt Nam.
Vậy tại sao ngân hàng lại “thích” bán nợ xấu? Cũng theo ông Trương Công Phú, nguy hiểm nhất của nợ xấu là bóng dáng của trục lợi, tham nhũng lấp ló đằng sau đó. Nếu bán được những món nợ ấy thì mọi tội lỗi của các nhóm lợi ích và tham nhũng sẽ được xóa hết, thậm chí còn được hợp pháp hóa những món nợ ấy. Sâu xa của vấn đề bán nợ là do các ngân hàng thương mại sợ khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý sẽ phát hiện ra những khuất tất và sẽ lòi ra nhiều chuyện khác.
Những khuất tất nào? Tựu trung, vẫn là câu chuyện còn trong bóng tối về nợ xấu bất động sản và sự biến hóa của điều được gọi là “nắn dòng chảy tín dụng”.
Quay quắt và nghi vấn
Không phải ngẫu nhiên mà vào cuối năm 2011, một báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã tiết lộ con số dư nợ cho vay bất động sản thực chất lên đến 348.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với con số báo cáo của các ngân hàng thương mại là gần 200.000 tỷ đồng vào cuối năm 2011.
Số nợ xấu bất động sản cũng theo đó mà tăng gấp 8 lần so với số công bố của khối ngân hàng.
Gót chân Asin bắt đầu lộ ra, ở chính nơi mà trong một tâm thế hoang tưởng, người ta luôn tưởng tượng tình hình được củng cố một cách bền vững nhất.
Bắt đầu từ thời điểm sau quý 1/2012, hàng loạt ngân hàng đã buộc lòng phải tiết lộ thân phận nợ xấu của mình. Cũng theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 10 ngân hàng có tỷ lệ dư nợ cho vay bất động sản và xây dựng lớn nhất đã mang trên mình số dư nợ cho vay đến 147.000 tỷ đồng.
Nhưng có lẽ đó chưa phải là con số cuối cùng. Bởi nếu căn cứ vào số dư nợ cho vay 348.000 tỷ đồng của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và khả năng “biến mất” đến 50% như giới phân tích và bản thân một số ngân hàng thừa nhận về tình trạng nợ khó đòi, thì số nợ xấu bất động sản thực tế có thể lên đến 170.000 tỷ đồng.
Cũng lại diễn ra một đánh giá ngoại biên. Vào đầu năm 2013, trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn chìm trong cơn mộng du chưa sáng trời, sự xuất hiện của John Sheehan – thành viên của tổ chức giám định bất động sản hoàng gia Anh (FRICS) tại đất nước này có thể được ví như hình ảnh của “kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi”.
Được giới thiệu là người có kinh nghiệm nghiên cứu về 4 chu kỳ phát triển và suy thoái của kinh tế châu Âu và các giai đoạn sụp đổ, phát triển của thị trường bất động sản ở 25 quốc gia trên thế giới, “kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi” đã dành cho thị trường Việt Nam một lời bình đặc biệt: “Tôi chia thị trường thành ba giai đoạn: sau khi xảy ra khủng hoảng gọi là giai đoạn phủ nhận, thường khoảng 2 năm; giai đoạn xử lý vấn đề nợ xấu mất khoảng 4 năm; cuối cùng là khi thị trường phục hồi, mất chừng 6 năm. Việt Nam đang ở nấc “phủ nhận””.
Theo kinh nghiệm của John Sheehan, tỷ lệ nợ xấu thực bao giờ cũng cao gấp ít nhất 4 lần con số báo cáo. Với trường hợp Thái Lan vào năm 1996, người ta công bố tỷ lệ nợ xấu là 5%, nhưng đến khi khủng hoảng con số này đã nhảy vọt đến 50%. Hoặc trong trường hợp Irland, nếu năm 2007 nợ xấu được công bố với tỷ lệ 8% thì đến năm 2010, tỷ lệ này đã tăng đến 30% trong bối cảnh khủng hoảng tràn ngập.   
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành tại TP.HCM, cũng cho báo giới biết hiện có một lượng hàng tồn kho cực lớn đến khoảng 200.000 căn hộ trên cả nước, mà vì nhiều lý do doanh nghiệp không phản ánh đúng, còn cơ quan quản lý lại thống kê khoảng 40.000 căn chỉ theo kê khai của doanh nghiệp vào, tức chỉ bằng 1/5 thực trạng.
Với trường hợp Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu bất động sản được các ngân hàng thương mại báo cáo thường dao động từ 5-8%. Nhưng vào cuối năm ngoái, trong khi giới chuyên gia bất động sản bắt đầu nói toạc ra rằng có đến 50% nợ bất động sản là nợ khó đòi hoặc không thể đòi được, thì một trần thuật của cơ quan thanh tra thuộc Ngân hàng nhà nước đã ước tính tỷ lệ này nằm vào khoảng 40%.
Gần đây, một chuyên gia tài chính của Việt Nam là tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định về tỷ lệ nợ xấu: “Trong trường hợp xấu nhất theo con tính của tôi là 20%, trên tổng dư nợ 2 triệu tỷ đồng là vào khoảng 540.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 27 tỷ USD. Cũng có nghĩa là tương đương với khoảng 20% trên GDP của chúng ta”.
Nhưng ngay trong quý 1/2013, thống đốc Nguyễn Văn Bình lại bất ngờ “ép” tỷ lệ nợ xấu trong ngành ngân hàng từ 8,8% về còn 6%. Ngay lập tức, thái độ biến ảo này làm cho báo chí, dư luận và giới chuyên gia phản biện bày rộ lên không ít nghi vấn về một hiện tồn nội tình quá rối ren cùng thái độ quay quắt khó có thể chấp nhận.
Đẩy nợ cho tương lai!
“Tôi nghĩ rằng, con số 6% mà hiện tại chúng ta đang có được điều chỉnh bởi một số khoản nợ được cơ cấu lại theo quy định của ngân hàng Nhà nước” - ông Nguyễn Trí Hiếu dẫn giải – “Năm 2012, Ngân hàng nhà nước cho phép một số tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ. Nếu doanh nghiệp và người vay có khả năng phục hồi, báo cáo tài chính minh bạch, thì ngân hàng nhà nước cho phép cơ cấu lại nợ, nghĩa là được giảm nhóm từ nhóm 5 xuống nhóm 4, nhóm 3 xuống 2, hoặc là 2 xuống 1. Chính điều này là nguyên nhân lớn khiến giảm tỷ trọng nợ xấu rất lớn ở trong ngành ngân hàng”.
Diễn giải có tính ẩn ý của ông Hiếu cần được đối chiếu với thực tế. Vẫn mang tư thế của nhóm đặc quyền, các ngân hàng thương mại cổ phần đã được Ngân hàng nhà nước đặc cách “hướng dẫn tái cơ cấu nợ vay” bằng một văn bản vào tháng 4/2012. Sau văn bản này, có khoảng 250.000 tỷ đồng đã được “sắp xếp lại”, với cách làm sao để nợ xấu chưa thể trở thành nợ nguy cơ trực tiếp, qua đó giúp cho nhiều ngân hàng và doanh nghiệp con nợ tạm tránh thoát sự đe dọa cận kề.
Nhưng trong con mắt của giới phân tích về ngân hàng, hành động trên chỉ là cách “đẩy nợ cho tương lai”. Về bản chất, nợ xấu nói chung và nợ xấu bất động sản vẫn không thay đổi, nếu không muốn nói là còn tăng lên theo thời gian do nhiều con nợ đến hạn phải trả nhưng lại không thanh toán được. Do vậy, phương châm “đẩy nợ cho tương lai” chỉ đắc dụng một khi các con nợ tìm cách tiêu thụ được hàng tồn kho và trả được nợ.
“Vấn đề hiện nay là phải xem đã có bao nhiêu doanh nghiệp được cơ cấu nợ đã có khả năng phục hồi tình trạng tài chính của mình và trả nợ cho ngân hàng” – chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu tiếp tục dẫn giải – “Tôi đã được đọc một báo cáo của Ngân hàng nhà nước vào cuối năm 2012 cho biết rằng số nợ xấu nếu cộng cả những nợ được tái cơ cấu thì lên đến khoảng 17,21% của tổng dư nợ. Như vậy, những nợ được cơ cấu đó nếu không thực sự được phục hồi thì cho đến thời điểm này (2013), nợ xấu có thể lên đến 20% trên tổng dư nợ. Đây là ngưỡng mất an toàn”.
Vậy tình hình một năm qua, từ lúc văn bản “tái sắp xếp nợ vay” của Ngân hàng nhà nước được triển khai, đã “an toàn” đến mức nào? Điều không thể đáng buồn hơn là mọi chuyện dường như vẫn không hề thay đổi. Nói cách khác, “thời điểm Minsky” – một khái niệm trong tài chính quốc tế về đáo hạn nợ vay – đang đến rất gần, nhưng tình thế vẫn chưa có chút nào khả quan.   
96% là tỷ lệ sụt giảm lợi nhuận của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM trong năm 2012 so với năm trước đó. Sự công bố được coi là chấn động này – đến từ chính Ngân hàng nhà nước chi nhánh tại TP.HCM – đã lần đầu tiên xác nhận cái được gọi là nguy cơ không chỉ còn phôi thai: sẽ có nhiều ngân hàng “băng hà” vào cuối năm 2013 nếu không tự giải quyết được “món nợ xương máu” từ thị trường bất động sản. Hơn thế nữa, hình ảnh chết chóc có tính dây chuyền của ngân hàng lại có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế, vốn chỉ còn chân đứng rất mong manh.
“Tôi tin rằng vấn đề xử lý nợ xấu có lẽ phải ít nhất là 5 năm nữa, một chặng đường rất dài chứ không phải chỉ đến năm 2015” – chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu khẳng định.
Sau 9 tháng “lobby”, cho đến nay mô hình công ty quản lý tài sản quốc gia vẫn đang tắc nghẽn bởi mục đích tự thân của nó. Theo cách đánh giá của Vụ pháp luật dân sự – kinh tế thuộc Bộ tư pháp, công ty này mới dừng ở việc xử lý nợ giữa các tổ chức tín dụng với nhau, trong khi mối quan tâm hiện nay là xử lý nợ xấu giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vì nợ xấu và hàng tồn kho đang tập trung rất lớn ở các doanh nghiệp.
Dĩ nhiên, mục tiêu chỉ xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng sẽ không thể làm người ta nghĩ khác về động cơ chỉ “cứu” ngân hàng – một nhóm lợi ích đặc thù đã làm mưa làm gió ở Việt Nam trong những năm gần đây.
P.C.D.

Đông A - Làm gì?

Cách đây một thế kỷ Lenin hoàn thành tác phẩm chính luận nổi tiếng của ông Làm gì? Trong tác phẩm này Lenin chỉ ra sự cần thiết thành lập một đảng chính trị để lãnh đạo giai cấp công nhân đấu tranh làm cách mạng. Lenin cho rằng tự bản thân giai cấp công nhân không có nhận thức đấu tranh cách mạng với những mục tiêu dân chủ xã hội, họ chỉ đơn thuần đòi bánh mỳ và bơ, và do vậy nhận thức về giai cấp chính trị cho công nhân chỉ có thể được thực hiện từ một đảng chính trị, một tập hợp của những nhà cách mạng. Lenin đưa ra khẩu hiệu: hãy đưa cho chúng ta một tổ chức của những nhà cách mạng và chúng ta sẽ lật đổ nước Nga.
Tôi nhớ tới tác phẩm chính luận Làm gì? của Lenin khi đọc bản tin Ban biên tập dự thảo Hiến pháp thông báo sau 2 tháng tiếp nhận ý kiến nhân dân, hầu hết các ý kiến góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp đều đồng tình cơ bản với những nội dung chính của bản dự thảo Hiến pháp. Câu hỏi đến với tôi giống như Lenin đã từng hỏi là phải làm gì? Một điểm rất rõ ràng xuyên suốt quá trình góp ý dự thảo Hiến pháp là những người có quan điểm về Hiến pháp khác với quan điểm chính thống của nhà cầm quyền không có một lực lượng chính trị nào hậu thuẫn. Do không có lực lượng chính trị hậu thuẫn nên ý kiến của họ rơi tõm vào một ao bèo, chẳng nổi một gợn sóng hay vòng tăm nào. Đây cũng là đặc điểm rất đặc biệt, tôi gọi là đặc điểm riêng biệt mang tính chất Việt Nam. Ba Lan có Công đoàn Đoàn kết, Nam Phi có Đại hội Dân tộc Phi, và ngay cả Myanma cũng có Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nên ý kiến đối lập với chính quyền ở những quốc gia khác đó có lực lượng chính trị hậu thuẫn và do vậy có trọng lượng. Ở Việt Nam không có một tổ chức nào ví dụ như kêu gọi tổng đình công hay biểu tình phản đối nếu chính quyền không đếm xỉa gì tới những ý kiến của họ. Những "tuyền ký" không tạo một hiệu ứng nào có thể làm rụng dầu chỉ một cọng lông chân của nhà cầm quyền. Rõ ràng bây giờ vấn đề đặt ra trước những nhà "tuyền ký" là phải làm gì? Kỳ vọng rằng "tuyền ký" có thể hình thành một xã hội dân sự, dẫn tới một chế độ dân chủ, thực chất là ảo vọng và cải lương. Tự bản thân những người tham gia ký kiến nghị không thể hình thành một nhận thức chính trị từ chính bên trong của phong trào. Ví như nông dân ở Văn Giang tham gia ký này nọ không ngoài một mục đích duy nhất là đất đai của họ được nhà đầu tư trả đúng theo giá thị trường. Khi mục đích như vậy được thỏa mãn hay gần như thỏa mãn, sự vụ ký kiếc này nọ sẽ chấm dứt. Họ không nhận thức thấy vấn đề ruộng đất của họ nằm trong một vấn đề bao quát hơn, và mục đích thật sự phải mang tính chính trị và cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng vấn đề ruộng đất ở Văn Giang. Ý thức chính trị của phong trào chỉ có thể hình thành từ bên ngoài đem vào bởi một lực lượng chính trị tiên phong hình thành từ phong trào.
Liệu những nhà "tuyền ký" có thể tuần hành từ Hồ Gươm đến Quốc hội để trao những chữ ký kiến nghị về Hiến pháp không? Liệu những nhà "tuyền ký" có thể tập hợp những người ký kiến nghị đến Quốc hội yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để truyền đạt lại những ý chí của họ cho Quốc hội không? Làm sao họ có thể làm được khi những ý thức chính trị chưa kịp định hình, và hơn hết, chưa hình thành thành một lực lượng chính trị? Không tưởng, cải lương và ảo tưởng chính trị là những đặc tính đang ngự trị trong tâm thế của những nhà "tuyền ký". Ít nhất như tôi thấy.
 Đông A
(Blog Đông A)

Đoàn Vương Thanh - Những câu hỏi xoáy vào tâm can những người còn lương tri !

doan-vanvuon-1-300x224
Người ngót 80 như tôi mắc chứng ít ngủ đã đành, nhưng những ngày “vụ án Đoàn Văn Vươn” ở Hải Phòng càng làm cho tôi mất ngủ nhiều hơn. Ôi, cuộc đời hiện tại và nhân tình thế thái, và quyền lực, và Tổ quốc và nhân dân, và lương tri thời đại của hậu duệ Hồ Chí Minh. Vụ án Đoàn Văn Vươn, đứng về góc độ nào cũng có thể đặt ra nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện tại. Trong bất kỳ chế độ nào, cần thực thi luật pháp để giữ gìn kỷ cương đất nước, những kẻ phạm tội phải bị trừng trị, có khi là giáo dục, kiểm điểm, răn đe, có khi là tù tội…tùy theo mức độ phạm tội gây hại cho cộng đồng, cho kinh tế xã hội, cho an ninh quốc gia, cho ảnh hưởng quốc tế đều phải trừng trị. Tuy nhiên, nền pháp trị của ta, dưới sự chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng lớn của Đảng, bao giờ cũng “trị bệnh, cứu người” là chính, không dồn những người phạm tôi vào con đường cùng, trừ những tội trạng không thể tha thứ.
Vụ án Đoàn Văn Vươn, theo chúng tôi, chưa thể khép lại, tức là chưa thể kết thúc, cho dù cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy. Tuy nhiên, đối với tôi, vụ án này đặt ra nhiều câu hỏi lớn nhỏ cứ xoáy vào tâm can. Tôi chỉ là một người lính già, đã về hưu nhiều năm, được hưởng một chút bổng lộc chế độ ban cho, song không vì thế mà đã thui chột những ý nghĩ trăn trở của mình. Cách đây nhiều thế kỷ, lịch sử còn ghi chuyện Thày giáo vĩ đại Chu Văn An khi làm việc trong Triều thấy rõ những “tội ác” của bọn gian thần, đã trăn trở nhiều và viết “Thất trảm sớ” dâng lên Nhà vua xin Vua ra lênh chém đầu bọn hại dân, hại nước. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó cũng có thể “vì cái ngai vàng của mình” nhà Vua không chấp thuận, Chu Văn An từ bỏ bổng lộc Triều đình, xin về ẩn dật. Tấm gương ấy còn soi cho đến mai sau. Còn bây giờ thì sao ? Những  ai đã và đang noi gương Chu Văn AnTrở lại những suy nghĩ sau vụ Đoàn Văn Vươn.
Trước tiên, tôi có lới xin lỗi anh và gia đình vợ con anh, bắt buộc tôi lại nhắc đến “vụ án Đoàn Văn Vươn”. Vì theo tôi, anh và những người thân tín của anh bỗng nhiên trở thành Anh hùng, anh hùng của giai cấp nông dân nói riêng và của dân tộc này nói chung. Người anh hùng ấy không có tội tình gì, không phạm pháp, không gây tội ác. Ba tiếng súng hoa cải, vài tiếng nổ hạn chế không giết một ai, vẫn bị “quy là tội giết người”, thì ra người nắm luật trong tay, nhất là nắm quyền trong tay, muốn làm gì chẳng được. Họ đang đứng trên đầu nhân dân. Họ đang phản bội Hồ Chí Minh bằng cách “học tập và làm theo đạo đức” của Người. Nếu làm theo được độ một phần trăm, thậm chí một phần nghìn thôi, thì sẽ không có “một bộ phận không nhỏ” (không nhỏ tức là quá lớn) cán bộ, đảng viên suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, dẫn đến tham nhũng, quan liêu, xa dân, thậm chí đối lập cả với nhân dân, người đã từng hi sinh xương máu nuôi họ trưởng thành và họ cầm quyền.
Lịch sử đã chỉ rõ, khi còn phải đấu tranh xương máu, người ta dễ dàng quy tụ lại với nhau thành sức mạnh và tỏ ra thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhưng khi chiến thắng rồi, nhất là giành được chiến thắng vĩ đại, người ta, nhất là những người “đứng mũi chịu sào” trước đó bỗng trở thành “người khác” cũng tham lam, tham nhũng, tranh giành địa vị, ngôi thứ, quay lại phản bội những lý tưởng cao đẹp mà khi cần đấu tranh với kẻ thù họ đưa ra để tập hợp đội ngũ. Trong 31 năm kháng chiến chống ba kẻ thù xâm lược, trong số mấy chục triệu cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân khắp hai miền Nam Bắc hi sinh tính mệnh vì tin vào tương lai tươi sáng mà những người lãnh đạo, nhất là tin vào Cụ Hồ, mà chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, trong sô mấy chục triệu người hi sinh ấy có bao nhiều đảng viên ? Mà đảng viên hi sinh ấy suy cho đến cùng cũng từ nhân dân, từ nông dân mà ra, cũng là con em nhân dân cả thôi. Chứ còn lúc nào cũng kể lể công lao của Đảng để rồi chiếm lấy quyền lãnh đạo, có quyền lãnh đạo rồi thì muốn làm gì thì làm. Họ có quyền, thì phải biết ơn người đã trao quyền cho họ hoặc là họ cố tình “xưng hùng xưng bá”, tức là họ phải biết ơn nhân dân, chứ không phải là họ quay lưng lại hoặc phản bôi nhân dân. “Một bộ phận không nhỏ” tham nhũng, tức là có một bầy sâu hiện nay chưa thể diệt trừ tận gốc, chính là bọn phản bội, phản bội Lãnh tụ, phản bội chính ông bà, cha mẹ sinh ra mình, phản bội giai cấp, phản bội quê hương làng xóm đường phố của đất nước. Nếu cần có một Tòa án thì ngay bây giờ đang cần có Tòa án xử tù tất cả bọn tham nhũng lớn nhỏ, đã câu kết với nhau làm đất nước tàn lụi đi, trong khi thiên hạ, cũng bằng ấy thời gian họ tiến xa, bỏ rơi mình đến nửa thế kỷ !
Viết đến đây, tôi bỗng có một ao ước, là trong một khóa mới của Quốc hội nếu có việc bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…thì nên giới thiệu những ứng cử viên là phụ nữ. Nước ta không thiếu gì phụ nữ có trình độ học vấn, có đạo đức, không tham nhũng, xứng đáng giữ những cương vị vào hàng “nguyên thủ quốc gia’, nếu không phải là phụ nữ tất cả thì kiên quyết lấy ý kiến nhân dân bầu những người đủ phẩm chất, ít ra cũng là “con cháu” Bác Hồ thật sự để lãnh đạo đất nước. Còn những con sâu, hoặc cả bầy sâu, cho dù có giáo dục, cũng nên thay đổi để tránh “ngựa quen đường cũ”. Cái đầu “tham nhũng”, “mua quan bán chức”, “quan liêu” đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái hành động của họ. Chống tham nhũng phải chống tận gốc, chống bằng chủ trương, chính sách thật sáng suốt thật triêt để và xử lý cũng không cần nương nhẹ, vì bon tham nhũng là bọn đã mất hết nhân tính, không còn một chút thương dân.Vụ án Đoàn Văn Vươn là một minh chứng cụ thể về chủ trương quản lý đất đai, nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia dân tộc. Chừng nào còn duy trì “quyền sở hữu toàn dân” thì cái ông “toàn dân” này còn sinh ra lắm chuyện. Chỉ có thực hiện “đa sở hữu đất đai”, triệt để “tư nhân hóa” quản lý kinh tế, kích thích và khuyến khích mọi cá nhân tham gia xây dựng phát triển đất nước, thì mới mong có “dân giầu nước mạnh” mà có dân giầu nước mạnh thì không một kẻ thù nào, thế lực thù địch nào dám nhòm ngó nước ta. Thời Hai Bà Trưng cách đây gần 2000 năm mà ngọn cờ khởi nghĩa với sức mạnh chính nghĩa “thù nhà, nợ nước” đã dẹp tan quân Đông Hán, giành nền độc lập cho nước nhà. Chắc chắn lúc đó chưa có chủ nghĩa xã hội và chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Bài học lịch sử nước ta đã dạy rằng, triều đại nào biết duy trì, phát triển sức mạnh của dân, làm vua quan liêm khiết vì dân thật sự thì triều đại ấy bền lâu, làm nên vinh quang cho dân tộc. Ngược lại, triều đại nào sau khi có ngai vàng là tha hóa, tham nhũng, không lo cho dân nữa, thì triều đại ấy nhanh chóng xụp đổ. Mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam ta đã chứng minh điều này. Kỷ cương phép nước là rất cần thậm chí lại là  cốt lõi của quốc gia. Vấn đề là ở chỗ “kỷ cương phép nước ấy được xây dựng trên cơ sở nào, trên cốt lõi của chế độ nào. Nếu là chế độ dân chủ thật sự chứ không phải dân chủ hình thức, thì nói như Bác Hồ, phải cho dân được “mở miệng”. Còn chúng ta, nhất là từ sau thống nhất nước nhà, dân càng ngày càng không được mở miệng. Nghị quyết 6 của Đảng đã cởi trói nhiều vấn đề có liên quan đến đường lối phát triển đất nước, nhưng sự cởi trói ấy, nhất là về mặt dân chủ tự do, cái mà Bác Hồ cần nhất thì lại bị vi phạm thậm chí “mất dân chủ, mất tự do”. Hình như ta chỉ nói dân chủ tự do chứ chưa làm được nhiều dân chủ tự do, cho nên bị dân không tin nữa. Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình anh vì tin vào chính quyền, tin vào chữ ký do đại điện chính quyền ký, 20 năm đã bỏ ra tiền của công sức mà không phải ai cũng làm được để cải tạo đầm hoang bãi hoang thành cơ ngơi nuôi trồng thủy sản hứa hẹn góp phần làm giầu cho gia đình và địa phương. Nhưng chính điều này đã làm nảy sinh lòng tham của bọn quan tham nên mới có sự cưỡng chế mà ngay cả thủ tướng cũng bảo là sai…
Rồi lại bầy ra “vụ án” xử cả hai bên, bên anh Vươn là nạn nhân vụ cưỡng chế và bên cưỡng chế trái pháp luật để “cân bằng” một cái gì đó…Từ vụ Tiên Lãng, đất nước ta xảy ra khá nhiều “Vụ Tiên Lãng” giống như là một vết dầu loang, hình thành một sự đối lập, đối kháng giứa Đảng Nhà nước với nhân dân, chủ yếu là nông dân. Vì sao có hơn 70% các vụ khiếu kiện là khiếu kiện về đất đai. Mảnh đất ông cha tại sao lại “nóng” lên như vậy ? Tham nhũng có nhiều loại, nhiều hình thức, nhiều gây hại, nhưng chủ yếu vẫn là tham nhũng đất đai. Vụ Tiên Lãng suy cho cùng cũng là âm mưu tham nhũng đất đai mà thôi. Rất đau là nhiều khu đất tốt, đất “bờ xôi ruộng mật” họ làm xiếc về đầu tư, mở mang công nghiệp, để “đục nước béo cò” và nay, như ở xã tôi, có 450 ha đất canh tác, riêng hai công ty chiến 200 ha 7 năm nay chưa làm gì ra hồn. Trong đó cả một “bầy sâu” từ thôn trở lên đến xã, đến huyện bâu vào “Gặm” hết đất mầu mỡ và làm giầu bất chính ! Thậm chí đất dành cho làm nghĩa trang nhân dân cũng bị đấu thầu, đấu giá, và đầu cơ…
Vụ án Đoàn Văn Vươn có thể cho ta nhiều bài học, kể cả bài học về duy trì sự lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng, về quản lý đất đai, về 30% công chức viên chức “ngồi chơi xơi nước” về “lỗi hệ thống” và về cách thức diệt một bầy sâu…Thập kỷ 40 của thế kỷ trước, Cụ Hồ Chí Minh cùng với đồng chí, học trò của mình và 5000 đảng viên, đã làm nên cuộc cách mạng tháng Tám long trời lở đất thắng lợi vang dội. Còn bây giờ, chống một bầy sâu tham nhúng ta có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một hệ thống Đảng và Nhà nước hùng hậu, liệu có ăn nhằm gì không. Khó, cực kỳ khó, vì chẳng ai dại gì đi “chống” lại đám lợi ích, chống lại đồng chí, chống lại con cháu, chống lại ê-kíp, bè đảng cùng tham nhũng của mình. Cái bả vinh hoa nó còn sức hấp dẫn mạnh hơn cả lực lượng cách mạng chống lại nó./.
Đoàn Vương Thanh
(Quê choa)

CT Tiên lãng hầu tòa đã được điềm Trời báo trước

Chúng tôi đã nhờ người kiểm chứng và được xác nhận là chính xác. Mà chuyện "điềm giời" cùng những chuyện húy kỵ cũng có thể là chuyện nói vui, nhưng biết đâu, là chuyện ... có thật? Theo bác VTH thì sắp tới, huyện Hiền còn phải ra vành móng ngựa. "Điềm giời" đã báo như vậy! Chúng ta hãy chờ xem.

* "Trai đốn nhà, đàn bà đốn váy" có phải là chuyện tối kỵ?

Cổng cũ trụ sở UBND huyện Tiên Lãng mới được mở lại (Ảnh chụp ngày 11/2/12- ngày huyện Hiền bị đình chỉ chức vụ, việc sửa sang huyện đường còn dở dang)
Khu vực huyện đường Tiên Lãng được xây dựng từ thời Pháp, cổng huyện đường quay về hướng Nam, cùng hướng với đình Cựu Đôi. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, tiếp quản huyện đường, chính quyền mới đã cho tu sửa và đóng lại cổng cũ, mở cổng mới quay về hướng Tây ra đường lớn trục huyện. Cách đây vừa đúng 30 năm, khi ông Đỗ Đình Trình đang làm tri huyện, ông cho mở lại lối cổng cũ, quay về hướng Nam. Chả biết có phải vì điều này hay không, chỉ biết rằng một thời gian sau, một loạt cán bộ lãnh đạo huyện, kể cả ông Bí thư huyện ủy bay ghế; ông tri huyện Đỗ Đình Trình cùng cả chục vị bầu đoàn dắt díu nhau vào trại giam. 
Cuối những năm 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước là những năm đỉnh điểm khó khăn của thời bao cấp, dân tình đói kém vì sự “bế quan, tỏa cảng”. Công bằng mà nói, vốn là người năng động, sáng tạo, ông tri huyện Đỗ Đình Trình thành lập hàng loạt doanh nghiệp nhà nước, điển hình trong số này là Cty Lương thực, Cty Thương mại. Và, ông tri huyện… đi buôn, chủ yếu là tuyến Bắc- Nam. Hàng hóa trao đổi thì đủ loại, kể cả giò chả Chợ Đôi (Tiên Lãng) cũng lên đường vào Sài Gòn để sau đó, lúa gạo từ đồng bằng Nam bộ âm thầm ngược ra Tiên Lãng. Đời sống dân tình dễ thở hơn, các công trình xây dựng đua nhau mọc lên. Tiên Lãng trở thành đơn vị cấp huyện điển hình của Hải Phòng và của cả nước. Ông Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm Tiên Lãng. Cảm hứng Tiên Lãng có lẽ góp phần khá lớn để Tổng Bí thư cho ra đời chiến lược “Mỗi huyện là một pháo đài”…
Thế nhưng, những ai lớn tuổi hẳn còn nhớ, thời đó các trạm thuế quan dày đặc khắp nơi, chỉ cần chục ký gạo buộc sau xe đạp khi từ huyện này sang huyện khác cũng bị thuế vụ bắt giữ, tịch thu. Những hàng quán tư nhân ở tận chốn thôn quê hẻo lánh với ấm nước chè chén, vài chục điếu thuốc lá cuộn, dăm phong kẹo lạc… cũng có thể bị kiểm tra, tịch thu bất cứ lúc nào. Đó là chính sách chung của nhà nước, khắp các tỉnh thành đều vậy. Chuyện ông tri huyện cùng bầu đoàn đi buôn cuối cùng cũng vỡ lở. Giữa năm 1982, ông Đỗ Đình Trình cùng bầu đoàn bị bắt giam, cả Hải Phòng như rung chuyển. Thời ấy, cả nước chỉ có vài tờ báo như Nhân dân, Quân đội nhân dân và tin bài ở đó toàn là cỡ ở tầm vĩ mô, chiến lược chứ không có chuyện vụ án. Thế nhưng, chỉ bằng phương tiện “truyền khẩu”, tin về vụ án nhanh chóng được loang ra khắp cả nước. Sau vài năm điều tra, vụ án cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Ông tri huyện Đỗ Đình Trình cũng bị kết tội tham nhũng … bộ bàn ghế sa lông do Cty Thương mại biếu cùng chục mét vải là đồ biếu từ Cty Lương thực… 
Sau năm 1982, khu vực huyện đường Tiên Lãng đóng lại cổng cũ hướng Nam và lấy lại cổng mới về hướng Tây. Từ đó tới nay,  đã qua nhiều đời tri huyện, dù ít người để lại dấu ấn đặc biệt nhưng Tiên Lãng yên bình. Ngày nay khu vực huyện đường đã xây dựng thêm nhiều dãy nhà cao tầng hơn nhưng đẹp và thoáng mát nhất vẫn là dãy nhà 2 tầng, xây dựng từ những năm 60 thế kỷ trước với thiết kế mang dáng dấp Tây phương. Từ xưa, dãy nhà này vẫn là nơi các tri huyện lựa chọn đặt phòng làm việc của mình.
Lê Văn Hiền nhậm chức tri huyện Tiên Lãng từ tháng 7/2007. Khi đã ngồi ấm chỗ, huyện Hiền bắt đầu tính kế “để lại dấu ấn” cho đời sau bằng cách cho xây dựng, sửa sang lại huyện đường. Điểm quan trọng nhất, chẳng biết nghe thầy bà ở đâu, huyện Hiền quyết định đóng cổng mới, cho mở lại cổng cũ hướng Nam, quay về hướng cố hương là xã Vinh Quang. Không những vậy, huyện Hiền còn cho sửa chữa lớn ở dãy nhà 2 tầng- nơi đặt phòng làm việc của mình. Trước đây, dãy nhà này có lối vào cầu thang lên tầng 2 khá nhỏ. Lối đi này đặt ở giữa dãy nhà, thông từ mặt trước ra mặt sau. Huyện Hiền cho cắt rời dãy nhà làm 2 phần ở vị trí cầu thang rồi xây mới gian này với cầu thang cùng cửa ra vào rộng lớn, hoành tráng hơn. Cổng khu huyện đường ở hướng Nam cũng được phá đi, xây lại, to hơn. Tất cả những hạng mục xây dựng này cho đến nay còn dang dở. Cụ Trần Văn, 78 tuổi, nguyên là cán bộ lãnh đạo Huyện đội Tiên Lãng kể: Từ nhiều tháng trước khi xảy ra vụ cưỡng chế ở Vinh Quang, các vị cao niên ở Tiên Lãng thấy huyện Hiền cắt đôi dãy nhà như vậy đã lắc đầu bình luận: “Trai đốn nhà, đàn bà đốn váy”- những điều đại kỵ! Các cụ gần huyện đường cho biết thêm, ở góc sân bên phải phía trước dãy 2 tầng này còn có cây bồ đề hàng trăm tuổi. Cách đây vài năm, khi ông Trần Đình Sắc còn đương chức Phó chủ tịch huyện đã cho đốn một cành cây vươn dài, chọc cả vào tòa nhà. Không biết có sự liên hệ nào không, chỉ biết rằng ít lâu sau, ông Sắc bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, may mà qua khỏi! Ấy vậy mà lần này, huyện Hiền cho bứng luôn cả gốc cây bồ đề! 
                             Cổng mới nhưng nay đã bị đóng
Nghe chúng tôi nói chuyện về huyện Hiền, bác Cả Chiêm- bút danh quen thuộc của thính giả chuyên mục “Từ làng ra phố” trên VOV thở dài: Mấy năm nay, nhìn bề ngoài thì thấy Tiên Lãng có chút đổi mới nhưng sự thực thì người nông dân còn cực hơn những năm 70 thế kỷ trước. Ngày đó, khắp cánh đồng có “mương máng dọc ngang”, mọi công việc vận chuyển phân gio từ nhà ra đồng có xe cải tiến trên bờ mương; chở lúa từ đồng về sân kho HTX có thuyền dưới mương. Còn bây giờ, mương máng không còn, việc vận chuyển lại phải trông cậy ở đôi vai. Những con mương ven đường cũng bị chia lô để bán. Các đại gia ở phố về san lấp rồi dựng lên các biệt thự. Ngày xưa, vấn đề thủy lợi cơ bản đã được cơ khí hóa, điện khí hóa, nước tự chảy vào từng mảnh ruộng. Còn bây giờ, ruộng tư nhân, ai có thân người ấy lo. Cũng may có anh Trung Quốc sản xuất máy bơm giá rẻ, nếu không, chắc phải diễn lại cảnh vợ chồng kẽo kẹt “tát nước đêm trăng”! Chả biết huyện Hiền làm được cái gì cho bà con? Không, không có gì! Ông ta còn lo cho bản thân và gia đình: Khắp các cơ quan ở huyện, từ bà lao công quét rác cũng đều là anh chị em, con cháu huyện Hiền từ xã Vinh Quang đưa lên! Do vậy, việc huyện Hiền bị phế truất, kiểu gì cũng không oan!

Võ Trọng Hiếu
-----------------
Bài này tôi (Biển Nhớ) đưa lên từ 20/2/2012 . Đến chiều 23/2/2012, huyện Hiền chính thức bị cách chức. Không thể khác được, vì việc đó đã có "Điềm giời" báo trước. Tôi chưa công bố tài liệu về việc huyện Hiền gian dối trong lý lịch Đảng viên mà lẽ ra, với lý lịch đó Hiền không đủ tư cách là Đảng viên chứ chưa nói là lãnh đạo các cấp ủy Đảng.
(Biển Nhớ)

Tin về vụ xử quan chức Tiên lãng

Ông Hiền là người ra quyết định cưỡng chế khu đất nhà ông Vươn
Ba ngày sau phiên tòa ông Đoàn Văn Vươn và thân nhân, hôm nay ngày 8/4 đến lượt các quan chức huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo phá dỡ nhà của anh em ông được Tòa án Hải Phòng đưa ra xét xử.
Tổng cộng có 5 bị cáo bị truy tố, trong đó có cựu chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng là các ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh.
Các bị cáo còn lại bao gồm ông Phạm Xuân Hoa, cựu trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm – cựu bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang.
Ông Khanh là người đứng đầu Ban chỉ đạo cưỡng chế khu đất nhà ông Vươn với ông Hoa làm phó và các ông Hoan và Liêm là thành viên.
Còn ông Hiền là người đã ra quyết định cưỡng chế và thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế này.
Trả lời BBC ngày 08/04, Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét tội "Hủy tài sản" mà các cựu quan chức bị xử trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là tội phụ trong phiên tòa mà ông gọi là "chỉ nhằm xoa dịu dư luận".

Cựu chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền
Cựu chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền trước tòa
Hai tội danh

Ông Hiền bị truy tố tội danh ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ theo khoản 1, điều 285 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
Bốn bị cáo còn lại bị truy tố tội ‘Hủy hoại tài sản’ theo Điều 143 Bộ Luật hình sự. Trong đó, hành vi của ông Hoan nằm trong phạm vi điểm g, khoản 2 có hình phạt từ hai đến bảy năm tù, còn tội danh của ba người còn lại nằm trong điểm a, khoản 3 với khung hình phạt từ bảy đến 15 năm.
Một lần nữa ông Đoàn Văn Vươn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thương và em dâu là bà Phạm Thị Hiền trở lại Tòa nhưng lần này với tư cách người bị hại.
Trong số 5 bị cáo, chỉ có ông Nguyễn Văn Khanh là bị tạm giam còn các vị cựu quan chức khác được tại ngoại.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Hải Phòng, ông Khanh là người chịu trách nhiệm chính trong vụ phá nhà ông Vươn vì chính ông đã ra lệnh và đôn đốc thực hiện công việc này.
Tuy nhiên, gia đình ông Vươn và một số người dân ở Tiên Lãng cho rằng cựu phó Chủ tịch Khanh là người phản đối mạnh mẽ quyết định thu hồi đất và ‘bị ép’ làm người đứng đầu đoàn cưỡng chế.
Khác với cáo trạng đối với anh em ông Vươn không nói rõ hoàn cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành động bạo lực, cáo trạng đối với các quan chức Tiên Lãng nêu rõ hoàn cảnh dẫn đến việc phá nhà là do gia đình ông Vươn có hành vi chống đối.
Trách nhiệm bồi thường
Kết quả giám định cho thấy tổng thiệt hại của gia đình ông Vươn và ông Quý là gần 300 triệu đồng.
Ông Vươn bị phá căn nhà trông đầm cùng công trình phụ trong khi ông Quý bị phá căn nhà kiên cố hai tầng.
Theo luật sư Trần Vũ Hải, các ông Hoa, Hoan và Liêm đã nộp mỗi người khoảng 70 triệu đồng nhằm bồi thường thiệt hại, còn ông Khanh, tuy không nhận tội hủy tài sản, nhưng đã đền bù bằng cách xây lán trại cho gia đình ông Vươn.
Tuy nhiên, luật sư Hải nhận định: "Số tiền vài trăm triệu không đáp ứng được tổn hại phát sinh từ cuộc cưỡng chế trái phép."
"Phải xử vụ thu hồi đất và cưỡng chế trái phép thì gia đình ông Vươn mới đòi bồi thường thiệt hại một cách đầy đủ được."
"Trong vụ này, người ta chỉ xét xử tội hủy hoại tài sản, cho nên hủy hoại tài sản nào người ta sẽ xét bồi thường tài sản đó."
Tuy nhiên, về đối tượng cần chịu trách nhiệm bồi thường, Bấm luật sư Trần Vũ Hải nói: "Về mặt pháp lý, đây là vấn đề đáng phải xem xét."
"Các bị cáo thực hiện chức trách chứ không phải do tư thù cá nhân. Họ phạm lỗi trong lúc đang hành xử như lãnh đạo chính quyền. Cho nên đúng ra phải là chính quyền bồi thường, sau đó chính quyền sẽ yêu cầu người làm sai phải bồi hoàn lại khoản tiền đó."
"Tuy nhiên, họ đã không xét vấn đề đó, bởi họ có quan điểm là nhà nước không bao giờ sai, chính quyền không bao giờ sai mà chỉ có các cá nhân sai."
Phiên tòa xử các cựu quan chức Tiên Lãng dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Tư ngày 10/4.
Trước đó, hôm 5/4, hai anh em Vươn, Quý đã bị kết án 5 năm tù vì tội ‘Giết người’ và ‘Chống người thi hành công vụ’ trong một bản án được nhiều giới trong nước và quốc tế đánh giá là ‘không công bằng’.
(BBC)

Đoàn Văn Vươn xin giảm tội cho nguyên PCT huyện

Phiên xét xử buổi chiều, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với các nhân chứng và các bị hại. Ông Đoàn Văn Vươn đề nghị tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Khanh.
Buổi chiều ngày 8/4, HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Văn Khanh và bị cáo Lê Văn Hiền. Tiếp đó là phần xét hỏi các nhân chứng.
Bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: việc ban hành QĐ thu hồi đất đầm bãi của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là đúng pháp luật, với mục đích nâng cao giá trị sử dụng đất chứ không vì mục đích nào khác.

Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn, quan chức, xét hỏi, tòa án, cưỡng chế, phá dỡ, Hải Phòng
Bị hại Đoàn Văn Vươn trước tòa.
HĐXX đặt câu hỏi, hiện có dư luận, chính quyền thu hồi là cướp đất của dân, bị cáo Hiền cho biết: Đó là dư luận không đúng vì việc thu hồi đúng theo pháp luật, cần tăng giá trị trên đơn vị diện tích để phát triển kinh tế chứ không cướp đất của dân. 14 năm của ông Vươn đủ thời gian để thu lợi, bù đắp chi phí bỏ ra phát triển khu đầm đó nên việc thu hồi là đúng.
Về nội dung các cuộc họp do bị cáo Lê Văn Hiền chủ trì trước và sau khi cưỡng chế, trong đó, theo khai nhận của bị cáo Khanh, UBND huyện tổ chức nhiều cuộc họp không có nội dung phá dỡ nhà nhưng có một cuộc họp do Hiền chủ trì có đề cập rất rõ việc này, bị cáo Hiền phủ nhận điều trên.
“Trong tất cả các quyết định bị cáo đã ký đều không có nội dung tháo dỡ mà chỉ tổ chức thu hồi toàn bộ diện tích nằm trong diện có quyết định cưỡng chế để giao về cho UBND huyện. Sau khi tổ chức cưỡng chế, bị cáo Khanh cũng chưa bao giờ báo cáo chính thức với tôi, tôi không được xem thông báo 225, chưa được nhận” – bị cáo Hiền nói.
HĐXX xét hỏi người làm chứng. Các nhân chứng khai có sự việc ông Hoan, Liêm, Khanh gọi điện thuê xe xúc để phục vụ giải phóng mặt bằng; việc bị cáo Nguyễn Văn Khanh có chỉ đạo tổ cưỡng chế thực hiện tháo dỡ tài sản trên đất của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý…
Nội dung về tài sản và định giá tài sản trên đất trước và sau khi bị cưỡng chế của gia đình mình, ông Vươn cho biết: từ thời điểm năm 1993, khi đó khu vực đầm bãi còn hoang hóa, ông cùng các anh em, người thân trong nhà tiến hành quai đê lấn biển, mất rất nhiều thời gian công sức để cải tạo đất hoang thành khu đầm bãi.
Đến khi chính quyền Tiên Lãng tiến hành thu hồi, gia đình ông khai thác trên khu đầm này chưa được là bao, do đó, nếu chính quyền thu hồi gia đình ông sẽ mất trắng...
Trước tòa, Đoàn Văn Vươn đã đề nghị HĐXX nên vận dụng tình tiết giảm nhẹ với ông Nguyễn Văn Khanh, còn những bị cáo còn lại (Hiền, Hoan, Hoa, Liêm) cần tăng nặng.
Các bị hại Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu đều nhất trí quan điểm, tài sản của gia đình nào tòa sẽ tuyên đền bù riêng cho gia đình đó, chứ không gộp chung tất cả các tài sản.
Cuối phiên tòa, hội đồng định giá đã trình bày các căn cứ pháp lý, cơ sở áp giá để tính giá đền bù đối với các tài sản bị hủy hoại của các bị hại.
16h30, HĐXX kết thúc phần xét hỏi. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai, 9/4.
Kiên Trung
(VNN)

Xử quan chức Tiên Lãng: 'Xử tội phụ bỏ tội chính'

Cựu chủ tịch Tiên Lãng Lê Văn Hiền
Ông Hiền là người ra quyết định cưỡng chế khu đất nhà ông Vươn
Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét tội "Hủy tài sản" mà Bấm các cựu quan chức bị xử trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Bấm Đoàn Văn Vươn là tội phụ trong phiên tòa "chỉ nhằm xoa dịu dư luận".
Tổng cộng có 5 bị cáo bị truy tố, trong đó có cựu chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng là các ông Lê Văn Hiền và Nguyễn Văn Khanh.
Các bị cáo còn lại bao gồm ông Phạm Xuân Hoa, cựu trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm – cựu bí thư và chủ tịch xã Vinh Quang.
Ông Khanh là người đứng đầu Ban chỉ đạo cưỡng chế khu đất nhà ông Vươn với ông Hoa làm phó và các ông Hoan và Liêm là thành viên.
Còn ông Hiền là người đã ra quyết định cưỡng chế và thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế.
Theo luật sư Trần Vũ Hải, các ông Hoa, Hoan và Liêm đã nộp mỗi người khoảng 70 triệu đồng nhằm bồi thường thiệt hại, còn ông Khanh, tuy không nhận tội hủy tài sản, nhưng đã đền bù bằng cách xây lán trại cho gia đình ông Vươn.
Luật sư Hải nhận định: "Trong vụ này, người ta chỉ xét xử tội hủy hoại tài sản, cho nên hủy hoại tài sản nào người ta sẽ xét bồi thường tài sản đó."
Tuy nhiên, về đối tượng cần chịu trách nhiệm bồi thường, luật sư Trần Vũ Hải nói: "Về mặt pháp lý, đây là vấn đề đáng phải xem xét."
"Các bị cáo thực hiện chức trách chứ không phải do tư thù cá nhân. Họ phạm lỗi trong lúc đang hành xử như lãnh đạo chính quyền. Cho nên đúng ra phải là chính quyền bồi thường, sau đó chính quyền sẽ yêu cầu người làm sai phải bồi hoàn lại khoản tiền đó."
"Tuy nhiên, họ đã không xét vấn đề đó, bởi họ có quan điểm là nhà nước không bao giờ sai, chính quyền không bao giờ sai mà chỉ có các cá nhân sai."
(BBC)

Ai xúi dục khiếu kiện đất đai?

2
Hình minh họa
Mấy ngày nay, cả nước và dư luận trên thế giới đang quan tâm, theo dõi hai phiên tòa liên tục tại Hải Phòng, liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng ngày 5/1/2012. Sau vụ “kinh thiên động địa” ở Tiên Lãng, chỉ vài tháng sau lại xảy ra vụ rầm trời, quy mô và hậu họa lớn hơn Tiên Lãng, cũng về cưỡng chế thu hồi đất, ở Văn Giang (Hưng yên). Trong khi đó, Trung ương Đảng đang dồn sức đưa NQTƯ 4 đi vào đời sống xã hội.
           
Do vụ Văn Giang, gần một năm trước (ngày 2-5-2012), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nói: "Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền. Những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, kìm hãm sự phát triển, thì nhất định phải có biện pháp xử lý kiên quyết”.
          
Đề nghị này của ông Hào với Chính phủ quả là đặt Chính phủ vào tình huống khó xử. Bởi vì, “những phần tử chống đối ở nước ngoài” là những ai, tên gì, làm gì, ở đâu thì chính ông Hào là người phát ra thông tin ấy cũng chưa chỉ ra được. Còn ở trong nước, ai móc nối, móc nối ở đâu, bằng kiểu gì, chắc chắn ông Hào cũng chịu. Trong số người dân bị công an đánh gây thương tích và những người đã bị bắt, có ai đã “móc nối chặt chẽ với nước ngoài”? Có ai là phản động?
          
Ông Hào cũng không đưa ra chi tiết về những video clip mà ông nóilà giả. Có thằng địch nào ngu đến mức “thưa ông tôi ở bụi này” mà tổ chức đóng giả công an, đóng giả dân bị đánh ngay giữa đội hành với bối cảnh hàng nghìn cảnh sát, súng nổ đì đùng để quay video clip giả? Thế mà ông Hào không những kêu toáng lên như vậy, mà còn đi yêu cầu Chính phủ rằng “nhất định phải có biện pháp xử lý kiên quyết”. Để rồi xem, trên cương vị Phó CT UBND tỉnh, lại là người có chức có quyền trong vụ này, sắp tới ông Hào sẽ có chứng cứ hợp pháp để chỉ đạo bắt và xử lý ai? Và “xử lý kiên quyết” như thế nào?
           
Nếu như có ai đó kích động, xúi giục, lợi dụng “đục nước béo cò” để “dàn dựng những video clip giả nhằm vu khống”, thì cũng phải truy nguyên cái bản chất vấn đề, cái gốc từ những người gây ra hậu họa để “địch” lợi dụng là ai? Không có lửa sao có khói? Không có cớ, ai dễ mà mượn cớ để thực hiện mưu đồ chống phá? Ai đi chống phá mà lại dựng chuyện phức tạp như vụ Tiên Lãng, Văn Giang?  Nếu như mọi việc trong vụ này đã được cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Hưng Yên giải quyết, xử lý đúng pháp luật, quyền lợi  chính đáng của nông dân được bảo đảm, không gây bất công bất bình, không gây thiệt thòi quá nhiều cho người dân, để sinh ra khiếu kiện đông người, thì đâu có cớ nào để người ta lợi dụng? (Tôi viết bài này, ủng hộ những nông dân nghèo, bị mất đất đang đi đòi quyền lợi hợp pháp, chính đáng; đồng thời phê phán cách làm, lối hành xử với người dân của chính quyền cùng công an tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang, các ông cứ điều tra xem tôi có móc nối chặt chẽ với “thế lực thù địch” nào ở nước ngoài không?).
            
Và hơn thế nữa, vụ Tiên Lãng còn đang nóng hổi đó mà Hưng Yên lại huy động cả nghìn công an để truy dẹp nhằm cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang, thì quả là không khôn ngoan gì, mất tỉnh táo và vô hình trung chính quyền đã tạo cớ cho “kẻ địch” xen vào chống phá. Vậy, cái gốc nguyên nhân vẫn là do cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên gây ra. Nếu không là chủ mưu thì cũng là hành động thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết, tự nhiên đi tiếp tay cho phản động, “thế lực thù địch” có cơ hội, có vụ việc lợi dụng chống phá. Nếu như lôi cổ những kẻ địch từ nước ngoài và từ trong nước ra để “xử lý kiên quyết” trọng vụ này, thì trước hết trách nhiệm vẫn là ấp ủy, chính quyền địa phương, không thể coi là vô can được.
        
Theo như lời báo cáo thì ông Hào đã biết rõ “có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài”. Không những biết là có sự móc nối, mà ông Hào còn nắm chi tiết, cụ thể đến mức là “móc nối chặt chẽ”. Thế nhưng tại sao lại để xảy ra vụ việc bung xé phức tạp, kinh hoàng, làm mất uy tín Đảng lãnh đạo, mất mặt Nhà nước như vậy, thì rất cần xem lại vị thế chức danh mà ông Hào đang nắm giữ, và cũng phải nên xem lại ông Hào có dính gì với các “phần tử chống đối ở nước ngoài” hay không? Theo Bộ luật hình sự, biết tội phạm mà không tố cáo, không truy dẹp là có tội che giấu tội phạm. Thậm chí đã biết “móc nối chặt chẽ” mà để cho chúng phá phách, nhât slaf ở vị trí lãnh đạo, càng nặng tội hơn. Không hiểu sao “nhà giáo ưu tú, thơ, nhà lãnh đạo” Nguyễn Khắc Hào lại phát biểu như vậỵ? ( > Thư ngỏ gửi ông Hào).
         
Phát biểu của ông Hào cũng y hệt phát biểu của các vị lãnh đạo ở Hải Phòng, rằng có kẻ địch chống phá, có “diễn biến hòa bình”. Nhưng khi hỏi địch là ai, kẻ nào, ở đâu, thủ đoạn, cách thức, chống phá thế nào, chứng cứ đâu, thì chính người phát biểu cũng bó tay. Thực ra, đến nay cả Bộ công an và các cấp lãnh đạo của Hải Phòng, Hưng Yên vẫn chưa trả lời một cách chắc chắn, rõ ràng về thông tin ấy. Nếu chính quyền  và công an không làm sai, thì cho dù kẻ đich từ nước ngoài có kẻ về “nằm vùng” tại Cống Rộc, xã Vinh Quang (Tiên Lãng), hoặc tại xã Xuân Quan (Văn Giang) cũng không thể ngo ngoe được cái gì.
           
Qua thực tế cần phải luận giải rằng chính quyền địa phương tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang đã làm sai, quá sai, sai trầm trọng, rồi mới bị nhân dân phản ứng. Liệu rằng có hiện tượng do những động cơ cá nhân, các cán bộ, đảng viên có chức có quyền ở địa phương đã móc nối cùng đại gia để chia phần, tham nhũng, làm sai pháp luật, mất dân chủ, qua quy hoạch, dự án để hưởng lợi cá nhân, nhóm lợi ích? Người dân vì chưa thỏa mãn với mức đến bù, bị thiệt thòi lớn, bị ép uổng mới phải khiếu kiện đòi được công bằng, dân chủ. Đúng pháp luật. Dân khiếu kiện, bất bình thì báo chí mới phải vào cuộc.
            
Cho nên, các vị lãnh đạo phát biểu cái gì phải để cho người ta  còn tin, nể phục, đừng có cái lối “đá bóng sang sân”, “ đánh bùn sang ao” như thế. Nếu không có vụ việc, có khi cả năm không có chữ nào về Tiên Lãng, Văn Giang lên mặt báo. Nhưng có vụ việc thì báo chí mới lên tiếng. Dung lượng, lọai hình, cách thức thông tin thế nào đều do nội dung, tính chất , mức độ diễn biến của vụ việc gây ra. Thế mà, ông Đỗ Quý Doãn có lần mới đây lại nhắc nhỏ các báo cần phải biết chừng mực khi đưa thông tin. Rằng một số tờ báo “vẫn thông tin dồn dập, quá liều lượng cần thiết”.  Thế thì Bộ Thông tin và Truyền thông nên bám sát sự kiện để chỉ đạo kịp thời và phải cụ thể từng tờ báo, từng trang mạng là vụ này, việc kia chỉ được đăng tối đa mấy bài, mấy tin, mấy ảnh? Dung lượng nhiều hay ít là do bản thân diễn biến và mức độ của vụ việc, hiện tượng, theo yêu cầu bạn đọc, và cũng tùy chủ đích, khả năng tuyên truyền của từng tờ báo, đâu có cơ sở nào để nói dung lượng nhiều hay ít? Chắc ông Doãn cũng tự biết là khi vụ Tiên Lãng được giải quyết êm, thì tìm đọc những tin, bài về Tiên Lãng cũng rất khó kiếm trên các trang báo, trang mạng.

Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Úc, đã khuyến cáo chính phủ Việt Nam nên cho phép truyền thông theo dõi và đăng tải thực trạng tranh chấp đất đai. Ông nói: “Tranh chấp đất đai đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình chính quyền địa phương ra quyết định, bao gồm cả cáo buộc tiền đút lót là việc làm bình thường trong quá trình này…Có chắc là tiền bồi thường sẽ đủ để bù đắp cho công lao, những khó khăn, thiệt thòi và gián đoạn về đời sống của những người bị ảnh hưởng? Họ sẽ làm công việc gì một khi đất không còn nữa?".
           
Khi báo chí nêu lên vấn đề, vụ việc gì, trước hết các nhà lãnh đạo, các cơ quan chuyên trách, các bộ, ngành liên quan cần bình tĩnh, xem xét lại, và tự kiêm chứng thông tin, tự kiểm tra mức độ đúng, sai, tự biết công việc của địa phương, ngành, cơ quan mình phải làm gì? Những vấn đề báo nêu có liên quan gì, có lỗi gì của mình không? Và hoàn toàn không nên cái gì muốn tránh tai tiếng cho mình thì đánh lạc hướng,  đổ tại phản động này, kẻ bất mãn kia, kẻ xấu nọ, hoặc là do các “thế lực thù địch diễn biến hòa bình”.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, tự mình không xem xét, soi rọi đẻ biết có sai lầm gì không, có bất công, mất dân chủ không, lại đi đổ lỗi cho khách quan, khách thể thì hoàn toàn không nên. Từ hơn 20 năm qua, đất đai là vấn đề nóng hổi, phức tạp, sinh ra nhiều hệ lụy, nhiều vụ việc trầm trọng, những diễn biến rất phức tạp. Cho nên vấn đề này cần đựợc đặc biệt quan tâm. Tự bản thân chính quyền của mình khi giải quyết về đất đai, đúng hoặc sai chỗ nào phải có trách nhiệm trước Đảng, bảo đảm đung Pháp luật Nhà nước, nhưng cơ bản là phải được lòng dân, được nhân dân ủng hộ một cách thỏa nguyện, tự giác, thành  tâm. 
          
Cũng về vấn đề đất đai, trên trang web của Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 19-2-2012, đã đăng bài viết với tựa đề: “Không để đất đai là cái mầm sinh ra bất ổn” .
Cảnh thường thấy ở VN
Trong bài viết cũng nêu rõ về hiện tượng khá phổ biến là có không ít vị lãnh đạo do chức trách được phân công, người đứng đàu địa phương hoặc ngành, chữ ký về đất đai có sức nặng quyết định đã thỏa hiệp, móc nối với đại gia để chiếm đát đai nhằm trục lợi. Khi những cán bộ có chức, có quyền thoái hoá, biến chất có sự móc nối, ăn chia lợi nhuận với đại gia thì họ bỗng nhiên họ cũng tự tự biến mình thành “đại ca”, mất dần chất cộng sản. Có lắm tiền thì thành đại ngôn nhiều khi lấn át cả pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà ức hiếp dân, vi phạm dân chủ. Đó là cái bàn cờ đô-mi-nô của đất đai, gọi là “lục đại” của đất (đại tham, đại ác, đại lợi, đại gia, đại ca, đại ngôn). Cả 6 cái “đại” đó là một trong những nguyên nhân sinh ra những vụ khiếu kiện từ đất dấy lên. Rồi cũng do đất đai mà xã hội xuất hiện những vấn đề bất ổn do hậu họa của việc mua bán, sang nhượng, chuyển quyền sử dụng vi phạm pháp luật, xảy ra các vụ tranh chấp, có cả những vụ cướp đoạt trắng trợn. Bất công xảy ra, làm mất lòng dân phần lớn do việc thực thi pháp luật không nghiêm minh, giải quyết thiếu công bằng… Đã có không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền phê duyệt, hoặc chỉ đạo giải quyết đất đai đã nhanh chóng mất bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, vi phạm nguyên tắc hoạt động của Đảng, những lời dạy về đạo đức, lối sống. Suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách từ đó mà ra. Trong khi đó, nhiều hộ nông dân bị mất đất, bị bần cùng hóa.
           
Cũng do các vụ nổi cộm về khiếu kiện, cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Văn Giang và nhiều nơi khác, mà trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Nếu công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không được xem xét, giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu quả thì sẽ là mầm mống gây mất ổn định chính trị, xã hội”. Ông cũng chỉ ra rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, ở từng thời điểm, từng nơi, tình  hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến hết sức phức tạp; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài, sinh ra khiếu kiện đông ngừoi ngày càng phức tạp...Cũng chính Thủ tướng đã nói: “Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các ủy Đảng, chính quyền và phải được giải quyết hiệu quả hơn nữa. Công tác này nếu không được xem xét, giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu quả sẽ là mầm mống gây mất ổn định chính trị, xã hội”…(!?).

Các vụ tranh chấp đất đai đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của các cấp chính quyền, ngành liên quan trong quá trình lập quy hoạch, mở dự án, bồi thường, giải tỏa, ra quyết định thu hồi đất.
          
Ai dám khẳng định là không có những tiêu cực phát sinh tự vấn đề đất đai, bao gồm cả hiện tượng nhận tiền đút lót, chia chác lợi nhuận? Và ai cho đó là việc làm bình thường trong quá trình này? Có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt, biểu hiện rõ nhất là số đoàn khiếu kiện đông người tăng mạnh, thái độ công dân đi khiếu kiện thiếu kiềm chế, khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương ngày càng gia tăng.
          
Thế nên, trong vụ Văn Giang, cũng như vụ Tiên Lãng và các vụ khác (Vụ Bản, Dương Nội, Bỉm Sơn, Chợ Bưởi, Nghĩz Đô, Cần Thơ…) chính các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng phải nghiêm túc xem xét, tìm nguyên nhân, có khuyết điểm, có sai lầm, có lỗi với dân thì dám tự mổ xẻ, dũng cảm và trung thực nhận lỗi; đồng thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục hậu quả sao cho được lòng dân, đúng pháp luật, tự giải quyêt cho nhanh chóng ổn thỏa. Đó cũng chính là cách phát huy nội lực, là sự “tự thân vận động” tốt nhất, hiệu quả nhanh nhất.
          
Không phải đợi có các vụ việc thì địch mới chống phá ta, mà cả nghìn năm nay nhân dân ta luôn luôn phải đấu tranh chống kẻ thù, chống các thế lực thù địch. Nhưng, trước hết phải tự ta tháo gỡ cho ta, nhận diện cho rõ, “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, ổn định hay không trước hết phải do ta, đừng vì nóng vội hoặc vì động cơ không trong sáng mà cố tình đổ vấy cho ai khác. Nước ta đã phải trải biến nhiều hy sinh, gian khổ, mất mát đời này sang đời khác vì các loại kẻ địch. Ai chẳng căm thù địch và biết rằng phải luôn luôn cảnh giác với địch. Nhưng một câu hỏi đặt ra là tại sao có những vị trong phát biểu đều phải nói đến địch? Do đã biết dân ta ngán ngại địch, rất ghét địch, cho nên cố tình nói là do địch chống phá để bà con cho rằng do địch thì trấn áp là phải, đúng thế không? Nhưng dân ta nay khác xưa rồi. Các ông làm mạnh tay chẳng phải vì lý do gì, mà thực tế xảy ra nhiều vụ đã đủ cho bà con nhận diện bản chất vấn đề: “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”.
          
Trong báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Hào rất tự hào với thành tích trong vụ Văn Giang, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ quan điểm “phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật, trong từng vụ việc cụ thể cần được xem xét thấu đáo, có lý có tình…” (!?). Thế mà tại sao có đến 166 hộ dân sao lại dám “lợi dụng dân chủ “ đến mức cố tình như vậy, trong khi chính quyền đã giải quyết một cách “dân chủ”, “có lý có tình, đúng pháp luật”? Trong vụ này, chính quyền “không đi ngược lại lợi ích của nhân dân, kìm hãm sự phát triển”. Chính quyền địa phương đã “tăng cường công tác tiếp công dân, coi trọng tuyên truyền, vận động nhân dân và không nóng vội…”. Rồi nào là “chính quyền đã quan tâm giải quyết các quyền và lợi ích chính đáng của người dân, theo đúng các quy định của pháp luật”… Và ông Hào đi đến kết luận là có kẻ địch xúi giục, rằng “những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Trong báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Hào đại diện cho quan chức Hưng Yên đã nói là có sự liên hệ giữa người nông dân với lực lượng chống chính quyền. Nhưng điều quan trọng nhất là những dẫn liệu để làm rõ nội dung đó thì ông Hào không hề chứng minh, hoặc không có để chứng minh.
         
Suy cho cùng, địch không ở đâu xa, cũng không khó tìm. Kẻ nào đã mất phẩm chất đảng viên cộng sản, vì lòng tham mà cơ hội, lợi dụng, cố tình làm sai đường lối, chủ trương của Đảng, làm sai các chính sách, pháp luật Nhà nước, gây mất uy tín cho Đảng, làm mất hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, làm mất dân chủ, thì kẻ đó chính là địch. Từ trong nội bộ phá ra còn nguy hiểm hơn địch bên ngoài đánh vào rất nhiều. Nếu do đạo đức, lối sống bị suy thoái mà không tự nhận ra, trái lại tiếp tục suy thoái nặng hơn thì đó là sự “tự diễn biến” vô cùng nguy hiểm ngay trong Đảng. Chủ trương sai, tổ chức thực hiện sai, nhưng không dám nhận sai để sửa, trái lại vẫn tìm cách đánh lạc hướng, bẻ cong sự thật, bóp méo bản chất vụ việc, đổ tại hoàn cảnh khách quan, đổ cho người khác. Như thế là biểu hiện phẩm chất, đạo đức đã suy thoái nặng, năng lực quá kém và lối sống hèn hạ.
Bùi Văn Bồng
(Blog Bùi Văn Bồng)

Các cựu lãnh đạo Tiên Lãng mâu thuẫn trong lời khai tại tòa

Trong phần xét hỏi chiều nay 8.4, bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng, xác nhận đã nghe lời khai của các bị cáo Hoan, Liêm, Hoa và Khanh nhưng trong đó có một số lời khai không đúng.
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng, khai tại một cuộc họp do bị cáo chủ trì, lãnh đạo huyện có bàn việc này nhưng bị cáo Khanh không đồng ý và chữa từ phá dỡ thành tháo dỡ. Sau đó, bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng phủ nhận lời khai của bị cáo Khanh. Theo bị cáo Hiền, toàn bộ các văn bản bị cáo ký đều không đề cập tới vấn đề này (việc phá nhà - PV).
Về việc luật sư công bố trong cuốn sổ ghi chép của bị cáo Hiền mà cơ quan điều tra thu được có ghi: “Tổ tháo dỡ làm nhiệm vụ tháo dỡ”. Bị cáo Hiền giải thích, đó là ý kiến của một thành viên trong cuộc họp.

Bị cáo Lê Văn Hiền phủ nhận lời khai của cấp phó Nguyễn Văn Khanh
Trả lời chủ tọa về việc có được bị cáo Khanh với cương vị Trưởng ban chỉ đạo báo cáo về vấn đề phá dỡ tại khu đầm gia đình Vươn không, bị cáo Hiền trả lời: “Bị cáo Khanh chưa bao giờ báo cáo chính thức về việc phá dỡ tại khu đầm trên”.
Tuy nhiên tại tòa, bị cáo Hiền cũng thừa nhận: “Bị cáo có kiểm tra việc cưỡng chế nhưng không chú trọng mà chỉ đôn đốc tình hình chung. Bị cáo chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến cán bộ dưới quyền phá nhà Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý gây thiệt hại lên tới hàng trăm đồng. Bị cáo thiếu trách nhiệm”.
Lúc 14 giờ 40, tòa xét hỏi các nhân chứng có mặt tại phiên tòa. Điều đáng nói lời khai các nhân chứng có nhiều mâu thuẫn.
Người làm chứng Mai Công Nhìu khai: 13 giờ 30 ngày 5.1.2012, ông Khanh phát lệnh cưỡng chế. Sau đó các tổ triển khai tại khu vực lều nhà ông Vươn. Ông Khanh chỉ đạo tại đó. Ông Hoa là người đôn đốc. 15 giờ, các cán bộ dùng dụng cụ tháo dỡ đã dỡ xong toàn bộ, khi xong, các bộ phận quay về. Khi qua nhà ông Quý, thấy ông Khanh ở đó, ông Khanh cho tiếp tục phá khu vực nhà ông Quý.
“Tôi thấy nhiều người dùng búa phá ngôi nhà hai tầng nhưng không phá được”, ông Nhìu khai.
Người làm chứng Vũ Văn Kết khai, chiều 5.1.2012, ông nhận được điện của ông Hoan nói ra tổng đội thanh niên xung phong có việc. “Tôi ra đó, gặp cả ba ông Khanh, Hoan, Liêm, các ông này nhờ tôi thuê máy xúc. Tôi điện thoại cho Vũ Văn Thái vì Thái có máy xúc. Tôi gọi Thái ra khu đầm gặp Khanh, Hoan và Liêm. Sau đó Thái điện cho tôi nói bận không làm được. Ông Khanh gọi hai lần, đến lần 2 tôi trả lời là có máy xúc bằng xích của ông Đoàn. Lúc này ông Khanh nói thôi muộn rồi, để mai làm. Sau đó tôi không biết”.
Tuy nhiên, trước đó tại tòa cả ba bị cáo Hoan, Liêm, Khanh đều khai không biết Thái là ai, chưa từng gặp. Luật sư cũng công bố lời khai của Thái tại cơ quan điều tra. Theo đó Thái không hề gặp Hoan, Khanh và Liêm tại khu đầm. Thái còn khai khi ra khu đầm chỉ gặp Kết, Kết chỉ vào ngôi nhà hai tầng bảo Thái, chú phá cho anh ngôi nhà kia.
Cuối phần xét hỏi, bị hại Đoàn Văn Vươn, Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương đều không đồng ý với kết quả định giá của Hội đồng định giá.
Lúc 18 giờ 30, chủ tọa công bố kết thúc phần xét hỏi.
Hôm nay tòa tiếp tục với phần tranh tụng.
(Thanh niên)

Các cựu quan chức Tiên lãng đã khai gì?

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 8/4 tại Hải Phòng, đa số các bị cáo nguyên là các cựu quan chức của UBND huyện Tiên Lãng khai không chỉ đạo phá dỡ nhà ông Vươn.
9h20’ sáng nay, HĐXX, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tiến chuyển sang phần xét hỏi các bị cáo. Trong phần xét hỏi, đa số các bị cáo đều cho rằng chỉ thực hiện chỉ đạo anh em tháo dỡ công trình trên đất nhà ông Vươn và Quý chứ không chỉ đạo phá dỡ.
Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng, bị cáo đầu tiên bị tòa xét hỏi.
Tại tòa bị cáo Hoa khai nhận, sau khi hết thời hạn giao đất cho nhà ông Vươn, hết 14 năm, năm 2008 UBND huyện ra quyết định thu hồi diện tích 21ha và sau đó đến năm 2009 tiếp tục có quyết định thu hồi diện tích 19,3ha. Mục đích, thẩm quyền, trình tự giao đất đúng thẩm quyền, thời hạn giao đất và thu hồi là đủ 14 năm.
Nội dung thu hồi đất nhà ông Vươn theo Quyết định 461, thu hồi toàn bộ diện tích đất và công trình trên đất không bồi thường. Quyết định thu hồi đối chiếu với quyết định giao đất là hoàn toàn phù hợp
Tuy nhiên, ông Vươn không thực hiện bàn giao, nên UBND huyện đã ra Quyết định cưỡng chế. Và UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 104 giao phòng TN&MT thực hiện nhiệm vụ thẩm định các văn bản liên quan đến việc cưỡng chế; kiểm tra diện tích đất và công trình trên đất. Bị cáo Hoa cũng đã đọc kỹ nội dung của kế hoạch 104 và không có việc tháo dỡ.
Để thực hiện kế hoạch 104, Ban chỉ đạo cưỡng chế đã ra Thông báo số 225 do trưởng ban chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Khanh ký cuối cùng, trong đó có giao nhiệm vụ cho bị cáo Hoa là tổ trưởng tổ 2, cụ thể, tháo dỡ hàng rào, vật cản lối đi… Thông báo số 225 giao nhiệm vụ thực hiện tháo dỡ trên diện tích bị thu hồi là 19,3 ha của nhà ông Đoàn Văn Vươn.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.
Bị cáo Phạm Xuân Hoa cho rằng thông báo 225 không trái với kế hoạch 104, vì thông báo này chỉ cụ thể hóa chi tiết của kế hoạch số 104. Căn cứ vào hai văn bản trên, bị cáo ra thông báo 01 và 02 chỉ đạo phân công và bị cáo cho rằng hoàn toàn phù hợp.
Ngày 5/1/2012, bị cáo Hoa có mặt tại khu vực cưỡng chế, đôn đốc tổ 2 thực hiện tháo dỡ các công trình trên diện tích 19,3ha. Dùng một số công cụ thô sơ như: vồ, búa, xà beng, thang, dụng cụ do UBND xã Vinh Quang chuẩn bị.
Tại tòa bị cáo Hoa vẫn một mực cho rằng mình không chỉ đạo anh em phá nhà ông Vươn, một phần mái nhà ông Quý mà chỉ nhận chỉ đạo anh em tháo dỡ các công trình, tài sản trên đất.
Bị cáo cũng thừa nhận, trước khi cưỡng chế UBND huyện có họp nhưng không có chỉ đạo phá dỡ.
“Tôi không đôn đốc phá dỡ, chỉ đôn đốc tháo dỡ. Về việc anh em dùng vồ xà đập tường là do đông người bị cáo không kiểm soát nổi. Bị cáo thấy mình có trách nhiệm về việc này”, bị cáo Hoa trả lời HĐXX.
Khi tiến hành cưỡng chế, sau khi 7 người bị bắn, tổ 2 mới tiến hành tháo dỡ, lúc đó bị cáo chưa đến. Đến khoảng 14h30’, đến hơn 15h cùng ngày mới xong. Công trình tháo dỡ khu vực nhà ông Vươn gồm nhà trông coi và các công trình nhỏ. Lều có bị phá dỡ không bị cáo không có mặt nên không biết. Các công trình phụ (nhà có mái tôn) bị phá hôm đó, còn nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý chưa phá được. Sau cưỡng chế Phòng lập biên bản bàn giao diện tích cho xã Vinh Quang. Bị cáo có ký biên bản bàn giao, nhưng lại không nắm rõ hiện trạng công trình trên đất.
Tuy nhiên, bị cáo nhận thấy hành vi của mình có vi phạm nhưng có mức độ, gia đình đã tự nguyện khắc phục cho gia đình ông Vươn và Quý 70 triệu đồng.
Trả lời đại diện VKS về lý do nộp 70 triệu đồng, bị cáo Hoa lý giải vì bản thân đã nhận một phần hành vi của mình. Trách nhiệm bị cáo nhận về phần tháo dỡ công trình bán mái một tầng của nhà Vươn.
Trả lời Luật sư Chu Mạnh Cường, bị cáo Hoa khai nhận, trước khi cưỡng chế, phòng TN&MT có tiến hành đo đạc khu cưỡng chế. Tài liệu đo đạc hiện trạng được lưu trong hồ sơ của phòng và có cung cấp cho cơ quan điều tra. Luật sư Cường nêu rõ, hồ sơ ghi của phòng TN&MT chỉ ghi nhà ông Vươn là lều trông đầm, nhưng trong bản sơ đồ khác có chữ ký của bị cáo Hoa lại ghi đó là “Nhà của ông Vươn”, bị cáo cho rằng anh em đi làm do nhận thức không chính xác nên dẫn đến sai sót. Bị cáo Hoa cũng thừa nhận sơ đồ có trước khi cưỡng chế, nhưng sơ đồ cung cấp cho cơ quan lại có chữ “Đã tiến hành cưỡng chế và bàn giao”.
Trả lời luật sư Nguyễn Hồng Bách, về việc phải chịu trách nhiệm trong hành vi chỉ đạo phá dỡ nhà ông Vươn của anh em trong tổ mình phụ trách. Bị cáo Hoa một mực cho rằng, bị cáo không chỉ đạo phá dỡ nên không chịu trách nhiệm, chỉ chịu về tháo dỡ.
Bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, khai mình không trực tiếp tham gia, không được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bị cáo cũng không biết họp bao nhiêu cuộc và không tham gia cuộc họp nào, cũng không được nhận thông báo số 225.
Tại tòa, bị cáo Hoan khai, sáng 5/1 chỉ có mặt ở vòng ngoài, do không phải thành viên nhưng có mặt vì với trách nhiệm lãnh đạo địa phương nên xuống, sau khi nghe tiếng súng nổ. Không tham gia đôn đốc bất cứ việc gì liên quan đến việc cưỡng chế.
Bị cáo Hoan khai: :"Đến chiều 5/1, bị cáo có xuống khu vực cưỡng chế và ban chỉ đạo đã tháo dỡ hết khu vực nhà ông Vươn, bị cáo chỉ đứng đó chứ không chỉ đạo. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ông Khanh có hỏi bị cáo là xem có cái máy xúc nào gọi cho cái để phá nhà. Bị cáo có gọi cho Kết và Kết bảo đi tìm máy xúc, có nói thuê để phá nhà, sau đó Kết gọi lại máy hỏng, bị cáo đã gọi cho ông Khanh.
Đến chiều cuối ngày 5/1, ông Khanh nói với bị cáo là muộn rồi, ngày mai có máy xuống thì phá nhà của ông Quý. Đến sáng 6/1, khi bị cáo xuống đến nơi thì máy xúc đã áp sát nhà 2 tầng, bị cáo không chỉ đạo phá chuồng dê để cho xe vào. Bị cáo đã nhận thức về hành vi của mình là có sai, đã tự nguyện 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả"
Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang khai nhận, được giao nhiệm vụ tuyên truyền vận động để ông Vươn giao lại đầm, nắm chắc tình hình, chuẩn bị kho và phương tiện, lực lượng, dụng cụ để chứa đồ vật quản lý và trao trả lại. Nhận bàn giao lại diện tích 19,3ha đất và hiện vật trên đất.
Bị cáo cũng khai nhận có tham gia các cuộc họp và không có chỉ đạo phá dỡ, có nhận được thông báo 225 nhưng không tham gia chỉnh sửa. Chiều tối 5/1 có dự cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Hiền nhưng không thấy ai chỉ đạo phá nhà ông Quý. Tuy nhiên, bị cáo Liêm cũng thừa nhận mình sai một phần nên đã tự nguyện nộp 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Buổi chiều nay tòa tiếp tục phần xét hỏi.
(Infonet)

Vụ án Đoàn Văn Vươn: Một Văn bản quan trọng bị Tòa cố tình bỏ quên







(Blog Tễu)

Thùy Linh - Người đi vào lịch sử

Đoàn Văn Vươn thời báo chí coi như anh hùng lao động
Người nông dân Đoàn Văn Vươn sẽ không ngờ có ngày bước vào lịch sử như một người anh hùng áo vải trong mắt người dân, và là kẻ phạm tội với chính quyền.
Có một điều chắc chắn, Đoàn Văn Vươn không có ý định bước vào lịch sử để làm anh hùng. Anh đã không chọn là một công chức mẫn cán ăn lương, có thể sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Cũng có thể quan lộ của anh sẽ sáng láng, kiếm được một cái ghế, trở thành kẻ tham quyền, tham nhũng như hầu hết gương mặt nhem nhuốc của quan chức thời nay…Các ngả đường đều có thể đến với quyền lực và tiền tài nếu người ta chịu ra nhập vào hàng ngũ đảng viên của đảng cộng sản, trung thành tuyệt đối với lí tưởng XHCN, hoặc ít ra giả vờ trung thành ngoài mặt, thêm chút mánh khóe vây cánh, lo lót, nịnh hót, giả dối…
Đoàn văn Vươn chọn làm người nông dân theo đúng nghĩa, và là một nông dân có chữ nghĩa. Lớn lên ở làng quê, đi học, rồi nhập ngũ. Sau khi làm xong nghĩa vụ người lính anh quay lại học đại học, cũng chọn đại học Nông nghiệp. Và đó là sự lựa chọn được xác quyết không đắn đo: sẽ cả đời gắn bó với đất đai, đồng ruộng.
Anh đã sống theo đúng con đường đã chọn. Dành cả chục năm để làm một việc mà người ta gọi là “dã trang xe cát”, ngăn đê lấn biển, biến một vùng đất hoang thành trang trại trù phú. Nếu không có tình yêu và niềm tin vào đất đai, một nông dân tay trắng khó làm được một thành quả mà một tập thể người chưa chắc đã làm được. Mồ hôi, tiền bạc và cả nỗi đau đớn anh đổ xuống vùng đất ngập mặn đó.
Cuộc sống làm nông dân của anh có thể nói như cách nói thông thường ngày nay, là không dính dáng đến chính trị, xa lánh chính trị. Nhưng chính trị vẫn chọn anh để làm tấm gương cho tất cả người Việt Nam hôm nay soi vào: chính trị không chừa một ai, kể cả khi ta xa lánh nó. Vì chính trị không có gì khác là đời sống thiết thực của mỗi con người.
Chính trị là chính sách về đất đai có tên gọi “sở hữu toàn dân”. Nhưng không có người dân nào được quyền sở hữu ngoài nhóm người có quyền lực.
Chính trị là các nghị quyết từ trung ương đến cơ sở về quyền cho thuê, khoán đất đai nằm trong tay một nhóm người có tên gọi là chính quyền “của dân, do dân và vì dân” nên anh Vươn dù có kiện chính quyền thì kẻ thua cuộc luôn là anh, nông dân không quyền lực, dù theo lý thuyết vẫn thường nói, anh thuộc về lực lượng nòng cốt của chuyên chính vô sản.
Chính trị là lệnh cưỡng chế áp đặt lên mảnh đất anh đã khai phá, tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc, mạng sống của người thân mà anh đáng lẽ phải ngoan ngoãn chấp hành.
Chính trị là anh phải ra tòa với tội danh giết người, trong khi những kẻ gây nên sự tang thương, tan nát cả gia đình, sự nghiệp mà anh đã nhọc công gây dựng thì ngồi ở ghế quan tòa xét xử anh.
Chưa bao giờ đời sống của cá nhân bị đặt trong thử thách trực diện với bạo lực chính quyền như lúc này – một đời sống với những cá tính bị đè nén, đến lúc nó phải thể hiện bằng cách khác. Tiếng súng hoa cà hoa cải của anh Vươn là một ví dụ.
Cuộc sống của hầu hết các cá nhân đầy những lo toan thường nhật, không có tương lai. Những lo toan hàng ngày ấy luôn bị đặt trước nguy cơ đụng độ với cả hệ thống chính quyền được luật pháp bảo hộ. Điều đó có nghĩa, hệ thống pháp luật này luôn sẵn sàng tước bỏ, đè bẹp mọi đường sống, mọi giá trị cá nhân của người dân. Phẩm giá, cuộc sống của người dân chưa bao giờ được bảo vệ, tôn trọng khi xã hội thủ tiêu quyền sở hữu tư nhân. Vì ai cũng hiểu, khi sở hữu tư nhân được thừa nhận, cũng có nghĩa mở đường cho tự do và dân chủ.
Cưỡng chế tài sản "sở hữu toàn dân"
Giả sử, nếu anh Vươn không chống trả những kẻ đến cưỡng chế thì bây giờ anh không phải là kẻ tội phạm trong mắt chính quyền, nhưng có lẽ anh sẽ bị buộc tội khi mất khả năng trả món nợ 10 tỷ cho ngân hàng vì cuộc chinh phục biển – một cuộc chinh phục như một “canh bạc” anh cá cược hết cuộc mình và người thân. Bất luận ở vị thế nào thì anh cũng bị dồn vào “bước đường cùng” như anh Pha, chị Dậu thời xưa. Nhưng anh Pha, chị Dậu chưa bị bão táp của cuộc cách mạng vô sản làm cho lóa mắt với nhiều ảo tưởng về sự công bằng, ấm no, hạnh phúc…Cái máng lợn của người nông dân bao đời vẫn chưa hề thay đổi với “tiền đồ tối đen như mực” của anh Pha, chị Dậu.
Nhà nước XHCN tự hào là đã xóa bỏ giai cấp bóc lột, đem lại sự bình đẳng của con người. Nhưng ảo tưởng về một xã hội không giai cấp là mơ ước hão huyền của cuộc cách mạng vô sản. Chính khi cố xóa bỏ giai cấp bóc lột cũ thì nhà nước chuyên chính vô sản đã tạo dựng một nên một “giai cấp mới” như Milovan Djilas, phó tổng thống Nam Tư dưới thời Joseph Tito đã chỉ ra: “đặc trưng cơ bản của giai cấp mới chính là quyền sở hữu tập thể”. Và ông nói thêm: “Quyền sở hữu mới không phải là quyền lực chính trị, nhưng nhờ quyền lực chính trị mà đảng và bộ phận đầu não của đảng có toàn quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền quản lý khối tài sản đó”. Và: “Quan hệ sở hữu tư nhân không những không phù hợp với việc thiết lập quyền thống trị của gai cấp mới, mà việc bãi bỏ quan hệ sở hữu này còn là điều kiện cần thiết về mặt kinh tế để cải tạo toàn bộ dân tộc. Giai cấp mới khai thác sức mạnh, đặc quyền, tư tưởng và thói quen hình thức sở hữu đặc thù. Đấy là sở hữu tập thể, nghĩa là cái sở hữu mà nó có quyền quản lý và phân phối “nhân danh” dân tộc, “nhân danh” xã hội”.
 
Trước sức mạnh vô biên của “giai cấp mới” như nói trên thì phận người dân chỉ là phận con sâu cái kiến như Đoàn Văn Vươn. Quyền lợi của người dân hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước cơn bão sở hữu tập thể, lợi ích tập thể nhưng chính họ lại bị đẩy ra ngoài.
Chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình, người nông dân hiền lành, chăm chỉ, kiên cường, dũng cảm Đoàn Văn Vươn bỗng bị đẩy vào cơn lốc xoáy mang tên “sở hữu toàn dân” với sự yểm trợ của chuyên chính vô sản. 
Lịch sử lựa chọn anh cùng với tấn bi kịch gia đình để lột tả tận cùng sự bất công của cá nhân với tính tập thể mang danh hiệu XHCN này. Anh đã gánh một trọng trách mà anh không hề mong muốn bằng một cái án tù đầy phi lý. Nhưng nếu không có phi lý thì không có bi kịch. Và những bi kịch là kết quả tất yếu trong quá trình hình thành và phát triển “giai cấp mới” đang ngự trị trong xã hội Việt Nam hôm nay…
Nhưng không có lịch sử đất nước nào chỉ được viết bằng những tấn bi kịch. Bi kịch có sức phản lực mạnh hơn rất nhiều những anh hùng ca, nhất là khi anh hùng ca được viết bằng sự giả dối, bất công… 
Đoàn Văn Vươn đã bước vào lịch sử như một người anh hùng áo vải, có sức lay động đến tâm can của rất nhiều các giai tầng xã hội. 
Những người đã buộc anh đi vào lịch sử thì cũng không dễ gì đưa anh ra khỏi lịch sử đất nước những năm tháng này mà không trả một cái giá đắt nào?
Thùy Linh

Nhà báo Lê Phương Dung - Bên lề Hội nghị thường niên Bắc Ngao

Bắc Ngao ( gọi theo Hán văn phồn thể ), là một thị trấn rộng trên 31Km2, nằm bên bờ sông Vạn Tuyền thơ mộng, thuộc huyện Quỳnh Hải, thị trấn Hải Nam - Trung Quốc, cách huyện Hà Khẩu ( khu tự trị của người Dao TQ )105 km. Đã trở thành thông lệ, đều đặn hàng năm tại đây đều diễn ra: " Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao ( Boao Frum for Asia - viết tắt là BFA ).
Là một diễn đàn kinh tế quốc tế mang tính phi chính phủ, phi lợi nhuận dành cho các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp&các nhà nghiên cứu của các nước châu Á và các châu lục khác, nhằm chia sẻ tầm nhìn về mọi vấn đề trong khu vực cũng như trên thế giới. Diễn đàn này dường như được tổ chức trong tinh thần thay thế " Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thuỵ Sĩ.
Được khởi xướng từ năm 1998, do Fidel V. Ramos - Cựu tổng thống Philippine. Bob Hawke - cựu Thủ tướng Chính phủ Úc. Morihiro Hosokawa - cựu Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản. Diễn đàn Châu Á Bác Ngao được chính thức thành lập vào tháng 2 năm 2001, và được tổ chức thường niên tại Bắc Ngao, Hải Nam, Trung Quốc ( Ban thư ký được đặt  trụ sở tại Bắc Kinh ).
Qua 11 lần nhóm họp kể từ khi thành lập, Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp, giới học giả không chỉ của khu vực châu Á, mà còn của nhiều khu vực khác trên thế giới.
Bốn năm trước đây, ngày 17/4/2009. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tham dự diễn đàn Châu Á Bắc Ngao lần thứ 9. Và ngay buổi chiều hôm vừa đến Hải Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Quốc vụ viện TQ Ôn Gia Bảo, cùng trao đổi về khủng hoảng tài chính toàn cầu, về quan hệ hai nước trong thời gian qua, cũng như các biện pháp triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Khi đó Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói: " Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển với Việt Nam, đánh giá cao những biện pháp mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển ".
Tháng 4 năm 2012, đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn,tham dự phiên khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn Bắc Ngao 11.

Nhà báo Lê Phương Dung ( giữa ) cùng các đại biểu quốc tế tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế Bắc Ngao tháng 4.2013
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2013, Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế Bắc Ngao 12 đã khai mạc, với sự tham dự của 9 nguyên thủ quốc gia, và hơn 2.000 đại biểu, với chủ đề: " Đổi mới, trách nhiệm, hợp tác, châu Á mưu cầu cùng phát triển ".
Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu với chủ đề: " Cùng nhau tạo ra tương lai tốt đẹp cho tương lai châu Á và thế giới ", trong đó cũng nhấn mạnh rằng châu Á là một khu có sức sống và tiềm năng phát triển nhất hiện nay, đồng thời sự phát triển của châu Á  gắn bó chặt chẽ với châu lục khác, mặc dù châu Á hiện nay cũng đang đứng trước nhiều khó khăn.
Cũng trong lễ khai mạc, Tổng thư ký Diễn đàn châu Á Bắc Ngao Chu Văn Trọng cho rằng tình hình kinh tế thế giới hiện không lạc quan, đòi hỏi quá trình lâu dài cho sự phục hồi. Bên cạnh đó, chịu tác động của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, các quốc gia châu Á bắt đầu xuất hiện những tiếng nói không đồng nhất...
Trong ba ngày diễn ra Bắc Ngao sẽ có 51 cuộc hội thảo được tổ chức liên quan đến nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau, trong đó đáng chú ý là nội dung cải cách, chuyển đổi mô hình, đổi mới đường lối phát triển cho các khu vực, xoá đói giảm nghèo, cải cách cơ chế xử lý tài chính toàn cầu, chính sách tiền tệ và hợp tác khu vực.
Nhắc đến thành phố Tam Á, trăm người như một đều đáp ngay đó là: " thành phố hoa hậu ". Còn tôi, sau một đêm " lẻ bóng " ở nơi này, chợt ngộ ra rằng Tam Á được sinh ra là để dành cho những lứa đôi yêu nhau , họ như những đôi chim, thủ thỉ ríu rít, thanh bình, hạnh phúc giữa biển trời nhiệt đới.
Nói thêm, được tách khỏi Quảng Đông từ tháng 4 - 1988 để thành một tỉnh và là một đặc khu kinh tế, Hải Nam đã phát triển không ngờ, trong vòng chưa đầy 10 năm đã trở thành hòn đảo du lịch nổi tiếng không chỉ của Trung Quốc. Nơi được mệnh danh là " Nam Hải Tình Sơn ", cũng  có hàng trăm mỹ nhân các nước đã nhiều lần đến Tam Á cùng nhau " đấu xảo nhan sắc ", nên ở đây còn được gọi:" Mỹ Lệ Chi Quán ".
Chỉ có điều nhan sắc thì...nhất thời, còn tình yêu là điều bất diệt, nên tôi sẽ chọn " phương án leo núi ",để ngắm cảnh thành phố buổi chiều tà. Một ngọn núi chỉ cao vừa đủ để ai cũng có thể trèo được lên tận đỉnh, núi ấy dân gian ở đây gọi là đỉnh Lộc Hồi Đầu Sơn.
Hoàng hôn Tam Á nhuộm vàng trời đất một màu quyến luyến rất lạ. Nhìn từ đỉnh Lộc Hồi Đầu Sơn, thành phố hiện ra với dáng vẻ giàu có, sang trọng với những khối nhà chọc trời, chen nhau giữa những đại lộ thênh thang, và những con thuyền đánh cá nép bên vịnh nước yên bình.
Nếu ai có " tâm hồn ăn uống ", thì đừng quên thưởng thức bốn món ăn nổi tiếng nhất của Tam Á - Hải Nam mà tôi cũng là người vốn " kén ăn ", cũng phải " tì tì " không biết...no. Đó là món gà Văn Xương, dê Đông Sơn, vịt Gia Tích và cua Hoà Lạc, riêng " dê, vịt " tôi vốn không màng, nhưng cua Hoà Lạc thì...tôi chả thể tả nổi, chỉ biết là ngon, ăn no không biết chán. Giống như bên nhà mấy bác mê món mộc tồn hay ví von " sống trên đời ăn miếng dồi chó ", thì ở đây tôi lại vừa thưởng thức " cua " vừa tấm tắc rằng " sống trên đời ăn miếng gạch...cua ". Ngoài ra còn có nhiều món được chế biến với nước dừa mang phong cách miền nhiệt đới Hải Nam: xúp gà nấu nước dừa đựng trong trái dừa tươi, cơm nếp nước dừa đặt dính trên miếng cơm dừa, cháo tôm hùm nấu với nước dừa cũng chính là sự lựa chọn của tôi.
Đêm Tam Á rực rỡ ánh đèn nhà hàng, quán bar, những siêu thị mini chuyên bán đặc sản Hải Nam như: ớt vàng, tiêu trắng, kẹo dừa, bột ngọc trai vẫn nườm nượp khách ra vào. Có dịp, tôi cũng sẽ mời những người bạn của mình sang đây để cùng " đánh chén, mua sắm " cho có khí thế, chứ một mình lang thang, chỉ biết ru mình trong giai điệu của bài hát Jamaica, Farewell do NS Đức Huy chuyển thể lời việt: Em muốn được cùng Anh về vùng biển vắng/ Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng/ Dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu Anh mãi/ Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài ".
Nhà báo Lê Phương Dung

TQ vận động về Biển Đông ở Bác Ngao

Diễn đàn Bác Ngao ra đời để cạnh tranh với Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2013 khai mạc hôm Chủ Nhật 7/4 dưới sự chủ trì của Trung Quốc với các vấn đề an ninh khu vực được đặt cao trên nghị trình.
Đặc biệt chủ đề Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải) đã được lãnh đạo Trung Quốc mang ra thảo luận với lãnh đạo các quốc gia có mặt tại diễn đàn trên đảo Hải Nam.
Trong khi đó, không rõ vì lý do gì, Việt Nam không tham gia Diễn đàn Bác Ngao năm nay cho dù là một trong các thành viên sáng lập và hội nghị lần này được nói là lớn nhất từ trước tới nay.
Không chỉ Việt Nam, lãnh đạo các nước đang có tranh chấp biển với Trung Quốc như Philippines, Malaysia và Nhật Bản cũng vắng mặt.

Các lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Bác Ngao
Các lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Bác Ngao
‘Lựa chọn chính trị’
Hôm Chủ Nhật, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Bác Ngao với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Sau khi dự Bác Ngao, ông Hun Sen sẽ thăm chính thức Trung Quốc.
Trong cuộc gặp hôm 7/4, ông Tập được Tân Hoa Xã dẫn lời ca ngợi nỗ lực của Campuchia trong quá trình hợp tác Trung Quốc-Asean và nói Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Campuchia để thúc đẩy quan hệ giữa Bắc Kinh với khối Đông Nam Á.
Campuchia là nước chủ tịch Asean năm 2012 và đã bị một số nước chỉ trích là quá ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong chủ đề Biển Đông.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen được dẫn lời tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ với Trung Quốc mà ông gọi là “lựa chọn chính trị của Campuchia”.
Thủ tướng Campuchia nói thêm rằng Phnom Penh sẽ tiếp tục ủng hộ Bắc Kinh trong “các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi” và các quan ngại lớn khác của Trung Quốc.
‘Lợi ích cốt lõi’ là cụm từ Bắc Kinh dùng để chỉ các vấn đề liên quan chủ quyền như Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương; sau này có thêm Biển Đông cho dù giới chức Trung Quốc chưa chính thức xác lập.
Về phần mình, Chủ tịch Tập ca ngợi quan hệ Trung Quốc-Campuchia là “hình mẫu cho sự cùng tồn tại hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa các nước”, đồng thời sẽ tiếp tục giúp Campuchia trong các dự án hạ tầng và phát triển.

Tập Cận Bình và Hun Sen
Tập Cận Bình và Hun Sen
‘Không được gây hỗn loạn’
Trước đó, hôm 5/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Sultan Hassanal Bolkiah của Brunei, người cũng tham dự Diễn đàn Bác Ngao.
Brunei là nước hiện đang làm chủ tịch luân lưu khối Asean và tuần tới sẽ chủ trì một hội nghị bộ trưởng bàn về Biển Đông, mà giới chuyên gia cho là sẽ không mang lại đột phá gì đáng kể.
Hun Sen được Trung Quốc ca ngợi là thực hiện tốt vai trò chủ tịch Asean năm 2012
Ông Tập kêu gọi giải quyết chủ đề Biển Đông thông qua đối thoại hữu nghị và hiệp thương giữa các quốc gia liên quan.
Ông nói Trung Quốc sẽ tích cực làm việc với Brunei để định hướng quan hệ Trung Quốc-Asean, tập trung vào các chủ đề hòa bình và hợp tác.
Hòa bình cũng là một trong những thông điệp mà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc Diễn đàn Bác Ngao năm nay, có lẽ do bối cảnh căng thẳng liên Triều.
Bài diễn văn của ông Tập Cận Bình hôm 7/4 nói: “Không quốc gia nào được phép đưa cả khu vực, thậm chí cả thế giới, vào tình trạng hỗn loạn vì lợi ích riêng của mình”.
Diễn đàn châu Á là nơi thảo luận các vấn đề quan tâm chung của cả khu vực. Được khởi xướng từ năm 1998, diễn đàn này do Trung Quốc đứng ra chủ trì tại thị trấn Bác Ngao trên đảo Hải Nam từ 2001.
Diễn đàn Bác Ngao bắt đầu được tiến hành thường niên từ 2012. Năm nay lãnh đạo cao nhất của 13 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Sultan Brunei, T̉ông thống Kazakhstan, Miến Điện, Mexico, Thủ tướng Campuchia, Úc và New Zealand; cùng 2.000 đại diện các công ty trong khu vực tham gia diễn đàn trong ba ngày.
Việt Nam không có đoàn cấp cao tham dự Bác Ngao 2013. Năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia và có bài diễn văn quan trọng tại hội nghị.
Năm 2012. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đại diện Chính phủ Việt Nam có mặt tại Bác Ngao.
(BBC)

Giải phóng

Thuở bé, tôi đã cùng các bạn trong đội nhi đồng Tháng Tám hát vang: “Đoàn giải phóng quân một lần ra đi…” (Nhạc và lời Phan Huỳnh Điểu)…Và hát: “Lập quyền dân, tiến lên, Việt nam !” (Nhạc và lời Văn Cao).
Tôi chưa thể tự biết, nhưng dường như mơ hồ cảm nhận được, một lẽ sống lớn, cũng là hạnh phúc lớn mà Cách mạng Tháng Tám đã gieo vào trái tim trong trắng của mình: Đoàn Giải phóng quân ra đi để đáp lời sông núi, để lập quyền dân, để Việt Nam tiến lên.
Tôi lớn lên theo lẽ sống ấy.
Tiếp bước cha anh, tôi phải đáp lời sông núi Việt Nam.Non sông Việt Nam đòi tôi phải trở thành người chiến sĩ Giải phóng.
“Có thể nào yên, hỡi miền sâu thẳm của lòng ta !”.
Tiếng thơ ấy, là của Tố Hữu, viết về miền Nam, đã vang lên, đã thấm nặng hồn tôi suốt những tháng năm tuổi trẻ trên miền Bắc, nơi tôi sinh ra.Tôi học hành không yên, công tác không yên, sáng tác không yên, vì đâu đó, thăm thẳm trong không gian cách trở của đất nước bị chia cắt, sâu thẳm trong chính lòng mình, có một miền Nam đang bị chà đạp, miền Nam đang đổ máu, miền Nam đang chiến đấu, từng ngày.
Một cách tự nhiên, tôi hát “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…”. Và một cách tự nhiên, tôi lên đường vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, trở thành người chiến sĩ Giải phóng.
Hàng triệu, hàng triệu người như tôi đã vượt Trường Sơn.
Hàng triệu, hàng triệu người như tôi đã vượt rào ấp chiến lược, vượt vòng cương tỏa và những cám dỗ dễ chịu của đời sống thị thành, thoát ra bưng biền, tự gánh lấy trách nhiệm nặng nề của người chiến sĩ Giải phóng.
Tôi dần nhận ra, “giải phóng” trước hết là tự giải phóng.
Tự giải phóng mình khỏi những thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng mình khỏi nỗi sợ bẩm sinh; sợ đói rét, sợ tù đày, sợ chết. Mà phải tự giải phóng mình từng ngày, thậm chí từng giờ. Bởi vì những khổ nạn đó rình rập bủa vây người chiến sĩ Giải phóng từng ngày, từng giờ.
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do !”
Tiếng gọi thiêng liêng ấy vang lên trong lòng tôi, trên mỗi bước tôi đi. Đấy cũng chính là tiếng lòng tôi, là tiếng non sông đã trở thành chính tiếng lòng tôi, thành toàn bộ cuộc đời tôi, cuộc đời đồng chí đồng đội và đồng bào tôi.

Hanh quan 1
Hành quân ra trận
Tôi, người chiến sĩ Giải phóng, chiến đấu trên tuyến đầu trong thế trận chiến tranh nhân dân của cả một dân tộc đã vùng lên từ Cách mạng Tháng Tám 1945 giành lấy độc lập thống nhất cho Tổ Quốc Việt Nam và tự do cho mỗi con người Việt Nam.
Năm mươi vạn quân Mỹ đổ vào. Thời thế đổi thay chăng ?

Ở Núi Thành, những dũng sĩ đâm lê trả lời câu hỏi lớn

Mỗi thềm nhà thành pháo đài trụ bám

Trước mặt quân thù trùng điệp những vành đai

Ai từng sống đất này những ngày nghiêm trọng ấy

Không thể nào quên cái không khí lạ lùng

Những trai gái đua nhau lên vành đai tìm Mỹ diệt

Dường cho đến tận giờ ta vẫn chưa hiểu hết

Phép nhiệm màu nào sau những nụ cười kia

Tôi nhớ mãi một chiều giáp Tết Mậu Thân

Các mẹ, chị, tay gậy tay dao tập hợp giữa đồng

Nghe thư Đảng

Và cứ thế, khắp cánh đồng pháo bắn

Nườm nượp dòng người náo nức hối nhau đi…
Chúng tôi đi, không tính toán so đo chuyện đói no sống chết, đi cho đến ngày 30 tháng 4.1975.
Đi cho đến ngày 7.01.1979, ngày 17.02.1979, rồi 1984, 1988, lại thêm bao đồng đội của tôi chết trên đất Cam-pu-chia, trên biên giới phía bắc, trên biển Đông, bởi họng súng của những kẻ vốn được coi là đồng chí chí cốt, là bạn chí tình.
Và cho đến một ngày tôi cùng các đồng chí đồng đội đồng nghiệp của tôi nghe Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cất lời hô “cởi trói”.
Hóa ra những người chiến sĩ Giải phóng chúng tôi bấy lâu đã bị một thế lực nhân danh sự nghiệp Giải phóng ngấm ngầm trói buộc vào một guồng máy lấy xương máu chúng tôi và xương máu nhân dân để đúc thành ngai ghế “vua quan cách mạng” của họ.
Tôi và nhân dân tôi lại tiếp tục đi, trong một không gian thanh bình trả giá bằng bao nhiêu xương máu để rơi vào một vòng nô lệ mới dưới ách bọn người tự xưng là đầy tớ nhân dân để làm “vua quan cách mạng”.
Gần 40 năm đã qua kể từ ngày được gọi là “Giải phóng”.

Ôi nhân dân, Người ẩn chứa những gì

Mà bao năm mòn gót còng lưng trước công đường của Đảng ?

Các đầy tớ của Người mặt mày quan dạng

Ngồi dửng dưng sau từng núi đơn từ

Ôi nhân dân nhẫn nhục đến bao giờ ?

Xiềng xích nào trong đầu Người trói buộc ?

Nỗi nhẫn nhục nuôi béo bầy bạch tuộc

Trăm vòi đang hút kiệt nước non này

Trăm vòi hươ nhầy nhụa cả trời mây

Phun khắp chốn chứng si-đa não tủy

Chúng thách thức những cái đầu biết nghĩ

Những con tim còn sôi sục Việt Nam
Những cái đầu biết nghĩ và những con tim Việt Nam luôn sôi sục tình yêu Tổ Quốc và Tự do biết rằng các chiến sĩ Giải phóng phải kiên quyết tiếp tục sự nghiệp Giải phóng, bắt đầu bằng tự giải phóng ở từng con người.Trước hết là tự giải phóng khỏi những ham muốn thu vén cá nhân nhỏ mọn tầm thường, tự giải phóng khỏi nỗi sợ, như: Kim Ngọc đã tự giải phóng khỏi nỗi sợ trước sự trói buộc của những giáo điều phản động đi ngược lại lợi ích của nhân dân; ông nói với các đồng chí của mình “Nếu tôi sợ, anh sợ, chúng ta đều sợ, thì để dân chết đói à ?”. Ông đã cùng các đồng chí ở cơ sở dũng cảm thực hiện khoán “chui”, góp phần giải phóng sức sản xuất, giải phóng tiềm năng sáng tạo, giải phóng cho nền dân chủ đích thực của mấy chục triệu nông dân Việt Nam, tạo tiền đề cho sự nghiệp giải phóng toàn diện sức sản xuất của toàn xã hội, cả trên lãnh vực sản xuất vật chất lẫn lãnh vực sản xuất tinh thần mà Võ Văn Kiệt, Trần Độ đã tiếp nối một cách xứng đáng.
Những con người tự giải phóng mình để góp phần đẩy mạnh công cuộc giải phóng xã hội như Kim Ngọc, như Võ Văn Kiệt, Trần Độ ngày càng đông đảo. Ngày càng đông đảo những người Việt Nam tự giải phóng khỏi nỗi sợ trước ách kìm kẹp của bọn tự xưng là đầy tớ nhân dân để làm vua quan cách mạng (trong đó có bọn lì lợm bám giữ ngai ghế bằng cách cam tâm ngấm ngầm làm tay sai cho thế lực bành trướng). Dựa chắc vào các chủ trương đúng đắn, các điều khoản đúng đắn của Hiến Pháp và pháp luật, tiến hành công khai và hợp pháp, trầm tĩnh và ôn hòa, kiên quyết và kiên trì, sự nghiệp tự giải phóng lập quyền dân nhất định phát triển không gì ngăn cản nổi.
Ngày càng đông đảo, những con người Việt Nam kết chặt cùng nhau chống nội xâm chống bành trướng, ngày ngày cùng nhau cất tiếng hát vang: “Giải phóng Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước” !
Đà lạt tháng 4.2012- tháng 4.2013
Bùi Minh Quốc
(Blog Bùi Văn Bồng) Cựu chủ tịch huyện Tiên Lãng thừa nhận hành vi phạm tội  (DT)
Công dân bức xúc vì UBND phường Phan Đình Phùng yêu cầu ký biên bản “khống”  (Dân trí)   —-Công đoàn viên chức Việt Nam thăm Trường Sa (TP)
Xét xử các cựu quan chức huyện Tiên Lãng: Các bị cáo “phản pháo” nhau - (Soha.vn)
Mưu ma, chước quỷ và…răn đe (Nguyễn đình Âms -Quechoa) -  Vụ Đoàn Văn Vươn(ĐVV) chưa ngã ngũ nhưng đến nay đã lột rõ những bộ mặt tham tàn, xảo trá, nhẫn tâm ám hại người tốt, lợi dụng vụ việc để đánh bóng tên tuổi, răn đe thiên hạ mất đất…
Những câu hỏi xoáy vào tâm can những người còn lương tri ! (Đoàn vương Thanh -Quechoa) -…..Vụ án Đoàn Văn Vươn, theo chúng tôi, chưa thể khép lại, tức là chưa thể kết thúc, cho dù cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy. Tuy nhiên, đối với tôi, vụ án này đặt ra nhiều câu hỏi lớn nhỏ cứ xoáy vào tâm can. Tôi chỉ là một người lính già, đã về hưu nhiều năm, được hưởng một chút bổng lộc chế độ ban cho, song không vì thế mà đã thui chột những ý nghĩ trăn trở của mình…..
NGƯỜI ĐI VÀO LỊCH SỬ (Thùy Linh)  – ….Chính trị là anh phải ra tòa với tội danh giết người, trong khi những kẻ gây nên sự tang thương, tan nát cả gia đình, sự nghiệp mà anh đã nhọc công gây dựng thì ngồi ở ghế quan tòa xét xử anh…..
Rớt nước mắt ở Lao Xả Phình  (NNVN)

Video Cảnh sát cơ động Thái Nguyên bắt dân quỳ tát vào mặt 7/4/2013 (TTXVA)===>>>
GIẢI PHÓNG (Bùi minh Quốc /Buivanbong)
GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP: ĐẢNG CẦM QUYỀN NẰM DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI -FB Đongngan Đỗ Đức – (Anhbasam)
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã hủ bại đến mức không thể sửa – chỉ có thể bị hủy -FB Nguyễn Doãn Kiên – (Anhbasam)

VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC LÀ “PHẢN ĐỘNG”, SẼ BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO ? - (LS. Nguyễn văn Đài -Huynhngocchenh)
CÙ HUY HÀ VŨ VÀ BA CHỮ “BẤT” (Nguyễn Đại – Huynhngocchenh)

Ai “chống lưng” cho ông Đinh Đức Lập bất chấp pháp luật, coi thường quy định của Đảng “thoải mái” trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng nghiêm trọng hơn? (Hữu Nguyên)

Phạm Ngọc Thảo, ông là ai? (Hữu Nguyên blog) -  “..nếu anh là một điệp viên nhị trùng quý báu của Hà Nội thì tại sao họ không cứu anh ra bưng để khai thác thêm tin tức. Ngay khi anh về trú ẩn tại Hố Nai thì con đường về mật khu thật là gần xịt, tại sao anh không dọt lẹ để bị bắn và bắt giết”.
“Hoặc giả vì anh đã bỏ bên kia hồi chánh nên không dám trở về bưng để bị các đồng chí cũ xử giảo thảm khốc? Hơn nữa ngay cả Bác Sỹ Trần Kim Tuyến sau này cũng nói ông không tin là Thảo trá hàng”.

Trung Quốc vận động về Biển Đông ở Bác Ngao (BBC) – Trung Quốc ưu tiên bàn về an ninh, trong đó có Biển Đông, tại Diễn đàn Bác Ngao mà Việt Nam không có mặt dù là sáng lập viên.
Tiên Lãng: ‘Xử tội phụ bỏ tội chính’  (BBC/nghe) -Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét tội “Hủy tài sản” mà Bấm các cựu quan chức bị xử trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Bấm Đoàn Văn Vươn là tội phụ trong phiên tòa “chỉ nhằm xoa dịu dư luận”.
VN ‘đi xuống’ về hồ sơ nhân quyền  (BBC/ nghe) -Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Văn phòng thông tin Phật giáo quốc tế từ Paris nói “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam càng ngày càng đi xuống” và “sự đàn áp càng ngày càng lớn lao trên khắp mọi phương diện của đời sống xã hội”.
Quan chức vụ Đoàn Văn Vươn ra tòa (BBC)   —Việt Nam : Năm cựu quan chức Tiên Lãng ra tòa  (RFI)
Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài (RFI) -  ….Jonanthan London là một nhà xã hội học, chuyên về phát triển so sánh, các vấn đề an sinh xã hội, hiện giảng dạy tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế và châu Á, Đại học Hồng Kông và cũng là thành viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của đại học này.
Ông đã nghiên cứu về Việt Nam từ 20 năm qua, đã tham gia các công trình nghiên cứu của các tổ chức Việt Nam và quốc tế và đã từng sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm, cho nên nói tiếng Việt gần như là người Việt chính gốc.
Đến bao giờ ngư dân mới yên tâm ra biển  (RFA) -Vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam vẫn còn làm cho đa số ngư dân lo lắng và sẽ không an tâm nếu tiếp tục ra khơi với tâm lý như từ trước tới nay.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đi trật đường rầy (Lê diễn Đức -RFA)

Báo Hàn: Kim Jong-un điều 100 xe tăng bảo vệ nhà riêng - (VTC News)  —Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong (TT)
Vạn Lý trường thành chống bom hạt nhân dưới lòng Bắc Kinh - Phunutoday.vn  —Sĩ quan Trung Quốc tố Mỹ tạo ra virus cúm H7N9 - Thanh Niên

Cựu Thủ tướng Anh Thatcher đột tử (BBC) -====>>>
Thượng Nghị sỹ McCain chỉ trích TQ về diễn biến Bắc Hàn (BBC)
Kerry cảnh báo Iran đừng câu giờ(BBC)   —Đấu thầu giấy phép di động ở Miến Điện(BBC)
Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên (RFI)
Hàn Quốc phủ nhận tin Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân (RFI)  —Quân đội Nhật được lệnh bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên (RFI)
Bắc Triều Tiên thông báo rút toàn bộ nhân viên khu công nghiệp Kaesong (RFI)
Ngoại trưởng Pháp bác bỏ cáo buộc có trương mục ngân hàng tại Thụy Sĩ (RFI)

Đến bao giờ ngư dân mới yên tâm ra biển

Vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam vẫn còn làm cho đa số ngư dân lo lắng và sẽ không an tâm nếu tiếp tục ra khơi với tâm lý như từ trước tới nay. Mặc Lâm phỏng vấn ông Võ Văn Trác, nguyên thứ trưởng Bộ Thủy sản, hiện là Phó chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam để biết thêm sự quan tâm của Hội đối với vấn đề quan trọng này.
Kế hoạch bảo vệ ngư dân
Mặc Lâm: Thưa ông trong vai trò Phó chủ tịch thường trực của Hội nghề cá Việt Nam, xin ông cho biết Hội đã có những hành động cụ thể nào để tiếp ứng, hỗ trợ và tìm giải pháp tạm thời cho ngư dân hiện nay trong tình thế ngày một nguy nan hơn cho họ, đặc biệt trên ngư trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam?
Ông Võ Văn Trác: Điều quan trọng nhất đầu tiên đối với hội viên, cả ngư dân nữa, vì nước ta có bờ biển dài với 4 triệu ngư dân, mà trực tiếp trên biển là gần 1 triệu. Cho nên việc đầu tiên rất quan trọng là phải tuyên truyền, tập huấn để người ta hiều được các luật lệ đi trên biển, cả trong nước và nước ngoài. Đó là điều quan trọng nhất, chúng tôi sẽ làm công tác tuyên truyền, thụ huấn.
Hiện nay đã làm, đang làm và sẽ làm nhiều nữa. Làm sao cho người ngư dân hiểu được vùng chủ quyền của mình như thế nào và mình bảo vệ như thế nào để người ta thực hiện theo những điều đó là điều thứ nhất. Thứ hai việc tổ chức cho ngư dân đi theo đội hình tổ đội đánh bắt chứ không đi riêng rẽ. Khi đi với các đội tàu đánh cá thì có tàu hướng dẫn, tàu hậu cần dịch vụ và các lực lượng khác có hệ thống thông tin liên lạc trên bờ dưới nước với nhau, hướng dẫn nhau và giúp nhau trong sản xuất và cả bảo vệ cho nhau nữa, đó là việc thứ hai mình phải làm.
Thứ ba, cần phải phối hợp các lực lượng khác nữa. Hiện nay trên biển mình có nhiều lực lượng chứ không phải chỉ có ngư dân. Ngoài lực lượng ngư dân rất đông đảo ta còn có lực lượng kiểm ngư sắp hình thành. Lực lượng bên cảnh sát biển, lực lượng hải quân tất cả đều phối hợp với nhau, có như vậy thì người dân mới yên tâm làm ăn.
Vấn để thứ tư thuộc về cơ chế chính sách. Hội đã có đề xuất làm thế nào cho dân yên tâm có một cơ chế chính sách trên biển như là các rủi ro để người ta yên tâm đầu tư phát triển sản xuất đảm bảo đời sống. Có thế nói đây là 4 việc làm quan trọng nhất mà Hội đang làm và sẽ làm tiếp nữa.
Tất nhiên việc làm này là cả hệ thống từ trung ương, đến các tỉnh, các huyện các xã cho đến ngư dân.
Mặc Lâm: Thưa ông trong khi chờ đợi bốn điểm này được thực hiện thì chúng tôi thấy điểm thứ ba bảo vệ cho ngư dân có lẽ là điểm quan trọng nhất. Điều này không biết Hội nghề cá có được sự chia sẻ nào của chính phủ hay những cơ quan chức năng hay chưa?
Ông Võ Văn Trác: Cái này chúng tôi có chủ động đề nghị qua một số cuộc họp, nghĩa là đang triển khai. Thí dụ như vấn đề kiểm ngư, mới làm thôi vì lực lượng đó nó thuộc về Tổng cục Thủy sản. Lực lượng này rất quan trọng và hiện nay đang làm. Đặc biệt nhất là các tỉnh miền Trung, trong đó tiêu biểu nhất là Quảng Ngãi người ta làm rất tốt về vấn đề này từ đó chúng tôi rút kinh nghiệm để mở rộng ra. Như vậy là đang làm chứ không phải là chưa làm, nhưng mới làm thí điểm thôi

Ngư dân Đà Nẵng đời giờ ra khơi
Ngư dân Đà Nẵng đợi giờ ra khơi
Tinh thần ngư dân hiện nay

Mặc Lâm: Thưa ông theo như chúng tôi biết thì dự án thành lập đội kiểm ngư đã có từ năm ngoái do Tổng Cục Thủy Sản đề xuất nhưng cho tới nay nhà nước vẫn còn nhiều vấn đề nhạy cảm, khó khăn đối với dự án này. Trong khi chờ đợi đội kiểm ngư chính thức thành lập thì ngư dân vẫn tiếp tục bám biển. Câu hỏi đặt ra làm sao họ có thể cảm thấy an toàn khi tình trạng vẫn như cũ, Hội Nghề cá trong tình hình này phải làm cách nào để trấn an họ?
Ông Võ Văn Trác: Khi nãy tôi nói 4 cái điểm đó là đồng bộ đấy. Tình hình hiện nay ngư dân nói chung người ta chưa yên tâm đâu, có nơi rất lo lắng băn khoăn, vì vậy mình phải làm từng bước. Hiện nay tại Quảng Ngãi chỗ Lý Sơn là một nơi có thể nói người ta có rất nhiều kinh nghiệm chứ còn những nơi khác người ta làm có mức độ thôi.
Mặc Lâm: Vâng xin hỏi ông một câu cuối, trong khi chờ đợi lực lượng kiểm ngư thì nên chăng Hội nghề cá khuyến cáo ngư dân là nên tránh hai địa điểm Hoàng Sa Trường Sa một thời gian để chờ khi lực lượng kiềm ngư hình thành rồi mới vào đánh cá tại vùng biển của mình?
Ông Võ Văn Trác: Cái đó thì mình không thể khuyên được vì vùng biển đó thuộc chủ quyền của mình. Vấn đề là mình phải tổ chức lực lượng để mình bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Mà ngư dân hiện nay người ta đã khai thác tại Trường Sa vì mình hoàn toàn làm chủ rồi, chỉ có Hoàng Sa thì một số ngư trường người dân vẫn đến đấy làm thì nó có khó khăn hơn thành ra khuyên thì có vẻ không phải là cách đặt vấn để chủ yếu.
Cách chủ yếu là tổ chức thành đội hình. Tuy lực lượng kiểm ngư nó ra đời hơi muộn nhưng hiện nay người ta tổ chức theo tổ đội, nghĩa là đi đánh bắt không phải là những chiếc thuyền lẻ mà cả một đội luôn. Đội do ngư dân người ta tổ chức có cả nhà nước tham gia. Kiểm ngư thì mới đây thôi, sắp làm thôi nhưng trước đó đã tổ chức thành đội hình rồi cho nên vấn đề khuyên ngư dân không nên ra đánh bắt vào lúc này thì không đặt thành vấn đề chủ yếu.
Mình phải đặt vấn đề là dân phải hiểu ngư trường phải hiểu luật lệ đánh bắt như thế nào cho đúng chứ không thể bỏ vùng biển thuộc chủ quyền của mình được. Quan trọng là mình làm chủ biển đảo của mình. Lực lượng mình chưa phải là khỏe lắm thì dần dần phải vươn nó lên chứ mình không thể bỏ chỗ này được. Hiện nay có nơi tổ chức được nhưng có nhiều nơi không tổ chức được, từng bước mình phải đi lên. Mình phải làm chủ biển đảo của mình và trong đó cũng có hai ba bộ người ta góp ý kiến rất quan trọng.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-04-08 

Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam

Ông Trương Quốc Việt, một công dân Việt Nam đang tạm trú ở Victoria nước Úc, đã bắt đầu chuyến “Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam” bằng xe hơi bắt đầu mùng 1 tháng Tư này và kéo dài 25 ngày qua đoạn đường khoảng 4.000 km xuyên suốt 13 thành phố và 3 thủ phủ tại những tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland.

Phát triển phong trào dân chủ

tqv-large-content-305.jpg
Ông Trương Quốc Việt, trong chuyến “Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam” bằng xe hơi bắt đầu mùng 1 tháng Tư này và kéo dài 25 ngày.
Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, ông Trương Quốc Việt, từng là nạn nhân của nạn cưỡng chiếm đất đai và đàn áp nhân quyền tại Thanh Quang, trước hết cho biết chuyến “độc hành” này góp phần thiết thực như thế nào cho nhân quyền, tự do, dân chủ ở Thanh Quang:
Trương Quốc Việt: Đối với bản thân tôi thì tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó để đóng góp cho phong trào dân chủ tại Việt Nam vốn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tôi là người Việt Nam và hiện đang sống trên một đất nước tự do, thì tôi nghĩ là tại sao mình không làm cái gì đó để đóng góp cho phong trào chung như vậy. Quý vị cũng biết là ngay ở trong nước hiện giờ, dù trước họng súng của bạo quyền CS, một em gái chỉ mới 20 tuổi đầu thôi mà đã dám đứng lên, hiên ngang thách thức bạo quyền như vậy, cũng như nhiều anh em trẻ khác nữa không ngại khó khăn, nguy hiểm vẫn đứng lên cất cao tiếng nói của mình, thì tại sao tôi không làm cái gì để đóng góp chung cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam?
Do đó, tôi quyết định thực hiện chuyến đi độc hành với mong mỏi góp phần nào đó để chuyển tải thông tin, hình ảnh đến người dân Úc, tại những nơi tôi sẽ đi qua, để cho họ biết rõ CS Việt Nam vi phạm nhân quyền đáng ngại như thế nào. Phía dưới hình ảnh này có những dòng chú thích, thì tôi tin là họ sẽ xúc động. Điều mong muốn nữa là tôi phải làm cái gì đó để gây khó khăn cho nhà cầm quyền Việt Nam khi họ bang giao với những quốc gia tôn trọng nhân quyền, như nước Úc này. Làm như vậy, tôi nghĩ là tôi đóng góp phần nào cho sự phát triển của phong trào tự do, dân chủ tại Việt Nam.
Thanh Quang: Anh hy vọng chuyến độc hành này có thể đánh động được sự quan tâm của công luận liên quan tình hình nhân quyền tại Việt Nam, nhưng thưa anh, liệu chuyến độc hành cho nhân quyền Việt Nam này có thể mang lại kết quả như mong muốn không giữa lúc Hà Nội ngày càng bất chấp công luận, bất chấp áp lực của thế giới?
Trương Quốc Việt: Thực ra tôi cũng không dám mơ ước rằng mình sẽ đánh động được toàn bộ dư luận Úc hoặc dư luận quốc tế, tại vì một mình tôi thì tôi không thể nào làm được hết chuyện đó; chuyện tôi làm giống như một giọt muối bỏ bể vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ thà có thêm một giọt muối, vì tôi nghĩ tôi làm như vậy, rồi cũng có nhiều người nữa, những người Việt ở hải ngoại, cùng làm những gì mà họ có thể làm. Lúc đó thì mình mới dám mơ ước rằng có thể đạt được những điều mong muốn.

tqv-large-content-250.jpg
Anh Trương Quốc Việt trong lần tọa kháng trước Tòa Đại sứ Việt Nam tại Canberra trước đây. File photo.
Thanh Quang: Chúng tôi được biết anh sẽ kết thúc chuyến độc hành cho nhân quyền Việt Nam bằng cuộc tọa kháng 5 ngày trước Tòa Đại sứ Việt Nam tại Canberra, và chúng tôi cũng được biết trước đó anh cũng đã từng tọa kháng trước Tòa Đại sứ Việt Nam này rồi, cũng như tại tiền đình Quốc Hội Úc ở Canberra, thì cuộc tọa kháng mà anh đã thực hiện mang lại kết quả ra sao, và anh hy vọng cuộc tọa kháng sắp tới sẽ có triển vọng như thế nào?
Trương Quốc Việt: Thưa anh, cuộc tọa kháng của tôi năm vừa rồi thì, nói chung, tôi gây được áp lực đáng kể lên Quốc Hội Úc, mang lại kết quả là họ đặt nghi vấn về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, họ đặt vấn đề đối với những quan chức trong chính quyền Việt Nam tới Úc để làm việc. Họ cũng ra những thông cáo, gây áp lực Hà Nội. Thật ra, tôi cũng chỉ mong muốn được như vậy thôi. Còn lần này, chuyến độc hành của tôi qua các tiểu bang của Úc như vậy và khi quay trở về, cuộc tọa kháng của tôi ngay tại Canberra giống như là điểm kết thúc của chuyến “Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam” của tôi. Như tôi vừa nói là tôi không rõ hiệu quả của của nó như thế nào, nhưng đó là việc mà tôi phải làm.
Thanh Quang: Thưa, chương trình “Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam” của anh có kết hợp như thế nào không với Phong trào Dân chủ ở trong và ngoài nước để có thể tạo được tác động tối đa cho mục tiêu cải thiện nhân quyền, tự do, dân chủ tại Việt Nam?
Trương Quốc Việt: Thưa quý thính giả, tôi muốn ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho những nhà đấu tranh đòi hỏi tự do, dân chủ tại Việt Nam. Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam ngày càng phát triển. Như quý vị đã biết, phong trào càng phát triển thì nhà cầm quyền Việt Nam càng mạnh tay hơn trong việc đàn áp, bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh dân chủ, thì việc tôi làm giống như là cùng với anh em ở trong nước đẩy mạnh phong trào đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Và tôi mong muốn mọi người ở Việt Nam hiểu rằng ở hải ngoại này, riêng bản thân tôi, lúc nào tôi cũng theo chân mọi người, ủng hộ mọi người. Tôi thấy tất cả những người Việt yêu nước ở hải ngoại này hết lòng ủng hộ những người ở trong nước, mặc dù mình biết rằng cuộc chiến nào cũng đều có sự mất mát, hy sinh, có cái giá phải trả. Nhưng mình phải làm như thế nào đó, hy sinh như thế nào đó, và tôi cùng với mọi người sẵn sàng trả cái giá ấy.
Thanh Quang: Cảm ơn anh Trương Quốc Việt.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-04-08

Vì sao học sinh không thích học lịch sử?

Cuối tuần qua, trên mạng internet và báo chí lan truyền một đoạn video quay cảnh các học sinh trường PTTH Nguyễn Hiền ở Sài Gòn xé giấy được coi là đáp án thi sử ném xuống sân trường để ăn mừng thông báo của Bộ Giáo dục về việc không thi môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích của công luận xung quanh hình ảnh bị coi là phản cảm này, mặc dù đã có phản ứng từ học sinh Nguyễn Hiền nói rằng các em không xé đáp áp thi sử. Tuy nhiên hình ảnh  này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc dạy và học sử ở các trường học tại Việt nam.

3-f3e6c-250.jpg
Học sinh trường PTTH Nguyễn Hiền ở Sài Gòn xé giấy được coi là đáp án thi sử ném xuống sân trường để ăn mừng hôm 30/3/2013. Screen capture.
Tại sao xé giấy ăn mừng?

Ngày 7 tháng 4, trang VNexpress cho chiếu một đoạn video clip dài khoảng 2 phút cho thấy hình ảnh các em học sinh ở trường PTTH Nguyễn Hiền, Sài Gòn, đang reo hò vui sướng xé giấy, ném xuống trắng cả sân trường. Theo bài báo, đoạn video này được quay vào ngày 30 tháng 3 sau khi có thông báo của Bộ Giáo dục về 6 môn thi tốt nghiệp PTTH năm nay, trong đó không có môn sử. Các em học sinh trường Nguyễn Hiền đã reo hò, xét giấy được coi là đề cương thi môn sử để ăn mừng.
Ngay sau khi đoạn video clip được đưa lên mạng, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này của các em học sinh. Sau đó đã có một số học sinh ở trường Nguyễn Hiền đính chính trên mạng rằng các em không xé đề cương thi môn sử như mọi người nghĩ mà chỉ là giấy nháp để ăn mừng việc không phải thi môn sử mà thôi.
Mặc dù vậy, hành động xé giấy ăn mừng không phải thi môn sử của các em học sinh trường Nguyễn Hiền cũng cho thấy một thực tế về việc dạy và học sử tại Việt Nam.  Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một trong những giáo viên đã từng nhiều lần lên tiếng về các tiêu cực trong giáo dục ở Hà Tây, nhận xét:
“Giả sử các em có ném tài liệu môn sử, thì việc đó đối với tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì từ thế hệ tôi từ xưa đến nay khi học môn sử thì chúng tôi cũng nắm được khá nhiều thông tin của nó, giải thích được phần nào tâm lý của học sinh không thích học sử lắm. Vì sách giáo khoa của Việt Nam viết quá nặng nề về các dữ kiện ngày giờ tháng năm, rồi thu được bao nhiêu đơn vị vũ khí, giết được bao nhiêu quân địch.”
Chi Lan, một học sinh học lớp 11 tại Sài Gòn nói em không thích học sử bởi cách dạy môn này tại các trường.
“Em cảm giác sử mình đang học mà không có đam mê, người ta chỉ có đưa bài rồi dạy dạy, bao giờ kiểm tra thì đưa đề cương bắt học thuộc lòng chứ không có giải thích tận tình.”
Thầy giáo về hưu Nguyễn Thượng Long ở Hà Nội thì cho rằng, vấn đề người thầy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho học sinh không có đam mê với môn sử.
“Người thầy dạy mà không có điều chỉnh sách vở mà chỉ như một máy ghi âm, phát âm lại những giáo điều đó trong lịch sử thì làm sao chuyển lửa đến cho học sinh. Theo tôi thì người thầy cũng có trách nhiệm trong hiện trạng đau lòng là khi thấy không thi môn sử thì học sinh xé tan nát đề cương lịch sử và trắng cả sân trường thì đó là một hình ảnh rất phản cảm.”
Một môn học tuyên truyền?
Trong việc dạy sử, vấn đề có lẽ đã được báo chí nói đến nhiều nhất vẫn là sách giáo khoa, giáo trình môn sử trong các trường học. Chưa kể chuyện sách sử in sai về các sự kiện, nhân vật lịch sử, theo các giáo viên, giáo trình sử trong trường hiện nay còn mang tính một chiều rất nặng. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long cho biết:
“Nói về giáo trình lịch sử, chúng ta được học một giáo trình rất đồ sộ và giáo trình của chúng ta là một lịch sử chỉ có một chiều, ví dụ như ta thắng thì địch phải thua, ta chính nghĩa, địch phi nghĩa, ta tốt, kẻ thù là kẻ ác, trước sau thế nào thì ta cũng chiến thắng rực rỡ. Đó là một sự xói mòn. Lịch sử theo tôi không phải như thế. Lịch sử có thể có hùng ca có thể có bi tráng, có thành công, có thất bại, có cao thượng và lịch sử cũng chứng kiến sự thấp hèn của con người. Đó mới là chính sử.”
Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo trình sử gò bó, một chiều cũng góp phần làm cho chính các giáo viên dạy sử nản lòng, không tận tâm với việc giảng dạy.
“Tôi nói chuyện với một số giáo viên dạy sử thì họ nói chúng em dạy sử cũng chán vì môn sử nói một chiều nhiều quá, toàn nói cái hay, trận nào Việt Nam cũng thắng, địch thua mà trên thực tế thì ta chết nhiều hơn địch. Vậy mà người viết sử không đưa vào trong sách để học sinh có cái nhìn đa chiều để cho các thế  hệ sau này rút kinh nghiệm vì sao thua, thất bại thế nào, ai chịu trách nhiệm cái đó. Có như thế thì mới là cái nhìn đa chiều, dạy mới hấp dẫn, khách quan. Còn đến giờ sách sử chỉ như một tài liệu ca ngợi. đánh trận nào cũng thắng, chẳng thua. Người dạy không hứng thú.”
Chán sử, không muốn học sử đã dẫn đền tình trạng hàng ngàn bài thi sử của các em học sinh bị điểm 0 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011. Nhưng đứng trước thực tế đau lòng này, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận, trong bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ đã nói rằng đây chỉ là điều bình thường. Câu trả lời này của người đứng đầu ngành giáo dục cũng khiến nhiều người lên tiếng phê bình, cho rằng ngành giáo dục đã không nhìn nhận vấn đề một cách đúng mực để có những cải cách kịp thời trong việc dạy và học môn sử. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long chia sẻ:
“Lỗi của các lãnh đạo giáo dục, tôi cũng thấy có vấn đề và nó góp phần làm cho học sinh coi thường môn lịch sử. Tôi không thể tưởng tượng nổi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận lại có thể có hàng nghìn bài thi sử có điểm 0 là rất bình thường. Thì làm sao học sinh còn thiết tha với môn sử nữa. Cái lỗi này không phải chỉ có tại học trò và thầy giáo, tôi nghĩ cả ban lãnh đạo giáo dục cũng không đạt chuẩn nên mới có vấn đề như vậy.”
Từ lâu nay, các lãnh đạo Việt Nam đã đề cập đến việc đổi mới giáo dục, tất nhiên trong đó có đổi mới việc giảng dạy môn sử. Tuy nhiên cho đến lúc này, người ta vẫn không thấy có những đổi mới nào thực sự được thực hiện. Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, tư duy chính trị đã cản trở việc đổi mới giáo dục nói chung và dạy sử nói riêng.
“Tình hình lúc này ở Việt Nam nói để thay đổi là rất khó. Thay đổi cách dạy, cách nhìn đã khó rồi, thay đổi về tư duy chính trị là gần như không được. Không tiến hành được. Ai mở mồm nói bây giờ là bất lợi, người ta bảo là chống đối, hay có tư tưởng suy thoái, biến chất, nên người ta không thay đổi. Bản chất sách giao khoa viết không trung thực đã bị nhiều người lên tiếng, cách đây một tháng báo chí đồng loạt lên tiếng chỉ trích sách giáo khoa sử viết chưa trung thực, nhưng thử hỏi ai bây giờ dám thay đổi sách giáo khoa sử, ai dám viết lại. Bộ chưa dám, chưa thay đổi, bắt người học thì các em cũng chán.”
Việc học sinh trường Nguyễn Hiền xé giấy ăn mừng không thi môn sử rõ ràng là một hình ảnh rất phản cảm dù có được giải thích thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng, theo thầy giáo Nguyễn Thượng Long, người đáng trách nhất trong sự việc này vẫn là những người làm giáo dục, những người viết sử, bởi học sinh chỉ là những trang giấy trắng đang chờ được viết lên.
Việt Hà, phóng viên RFA
2013-04-08 

Vụ xé đề cương Lịch Sử: Bức xúc vì ý thức văn hóa thấp!

Tài liệu bị xé bỏ không hẳn chỉ là đề cương ôn tập môn Lịch sử, song cảnh giấy vụn bay tả tơi khắp sân trường cho thấy ý thức văn hóa, ý thức chính trị của những học sinh đã học gần hết bậc phổ thông rất kém - GS Nguyễn Minh Thuyết bức xúc.
Lỗi trước hết là của người viết sử
Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đó là một sự việc hết sức đáng buồn. Mặc dù đó không phải là hành động của số đông học sinh và tài liệu bị xé bỏ không hẳn chỉ là đề cương ôn tập môn Lịch sử, song cảnh giấy vụn bay tả tơi khắp sân trường cho thấy ý thức văn hóa, ý thức chính trị của những học sinh đã học gần hết bậc phổ thông rất kém.

Cảnh học sinh xé tài liệu ôn thi môn Sử và tài liệu khác rải xuống sân trường gây phản cảm
“Điều đáng buồn nhất là các em không thấy rằng đó là hành động bản năng, thiếu ý thức và là sự xúc phạm đối với các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy mình", GS Thuyết bày tỏ.
Cảnh học sinh xé tài liệu ôn thi môn Sử và tài liệu khác rải xuống sân trường gây phản cảm.
GS Thuyết không đồng tình với một số ý kiến cho rằng phản ứng này là hệ quả của việc môn Lịch sử không được học sinh yêu thích vì nó vốn dĩ khô khan mà thầy cô giảng dạy lại không biết cách làm cho học sinh yêu thích nó.
"Trong trường hợp cụ thể này, tôi không nghĩ theo hướng như vậy, mà nhìn thấy ở đây văn hóa cư xử của học sinh. Còn chuyện đánh giá môn Lịch sử và thái độ của học sinh đối với môn học thì đó lại là câu chuyện khác", GS khẳng định.
 Tuy nhiên, GS cũng chia sẻ với nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhà giáo môn Lịch sử, trong đó có cả một số chủ biên hoặc tác giả SGK Lịch sử, về thực trạng nội dung môn Lịch sử còn quá nặng về lịch sử chiến tranh, nhiều chi tiết trong SGK khô khan, kém sức hấp dẫn – là nguyên nhân quan trọng khiến môn học này luôn bị học sinh "thờ ơ", chuyện học và thi gần như là một sự ép buộc.
GS Thuyết phân tích: "Lỗi trước hết là của những người viết sử, vì kiến thức trong SGK phải là kiến thức chính thống, ổn định, không gây tranh cãi; người viết SGK không thể tự ý đưa vào những kiến thức chưa có sự thống nhất cao trong cộng đồng khoa học. Phải chăng giới nghiên cứu lịch sử cần xem xét lại điều này?".
"Tôi từ nhỏ đã rất mê sử và luôn tìm thấy trong các tài liệu lịch sử biết bao điều sâu sắc, thú vị. Nhưng biên soạn sách và dạy lịch sử không hay thì trước tiên phải tự trách mình. Nhiều người có thẩm quyền chuyên môn nhận xét SGK hiện nay còn nặng về yêu cầu ghi nhớ, trong khi đó phương pháp tư duy về lịch sử lại không được chú trọng, chưa kể SGK còn thiếu nhiều câu chuyện hấp dẫn về lịch sử”, GS Thuyết chia sẻ.
Đừng vì áp lực mà đánh mất mình
Về phương pháp dạy sử, có thể đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cách dạy của nhiều thầy cô thiên về áp đặt mà không để học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu và có ý kiến độc lập. Nhưng cũng cần một sự thông cảm đối với giáo viên dạy sử, nhất là giáo viên THPT, bởi vì trước áp lực thi cử nặng nề, họ khó có thể áp dụng phương pháp dạy học mới.
"Nhiều khi giáo viên phải chạy đua với thời gian, cốt làm sao cho học sinh học đủ bài và thuộc bài để đạt kết quả cao nhất trong kì thi. Đó là lý do khiến nhiều giáo viên, không chỉ giáo viên Lịch sử, hạn chế áp dụng phương pháp dạy học mới", ông tâm sự.

"Có kiến thức lịch sử, rút ra được những bài học từ lịch sử dân tộc và nhân loại, con người sẽ có nhận thức và  hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống", GS Nguyễn Minh Thuyết nhận định
Tuy nhiên, GS Thuyết cũng thẳng thắn chỉ ra rằng người thầy vì áp lực thi cử mà đánh mất mình, đánh mất vị trí môn học của mình là người thầy thiếu bản lĩnh: “Dạy như vậy được ít, mất nhiều; có thể được việc trước mắt nhưng hỏng việc lâu dài, không chỉ làm hỏng hình ảnh của mình, của môn học mà mình dạy trong mắt học sinh mà có thể làm hỏng sự phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh nữa.”
Ngày nay, khi mà những ngành kinh tế, kỹ thuật có thị trường lao động rộng lớn hơn, công ăn việc làm dễ kiếm hơn, thu nhập cũng cao hơn những ngành khoa học cơ bản về xã hội và nhân văn, học sinh dễ có xu hướng coi nhẹ các môn khoa học cơ bản này. "Thế nhưng kiến thức lịch sử là cần thiết cho tất cả mọi người. Có kiến thức lịch sử, rút ra được những bài học từ lịch sử dân tộc và nhân loại, con người sẽ có nhận thức và  hành động đúng đắn hơn trong cuộc sống", GS nhận định.
Vì vậy, theo GS, học sinh cần trang bị kiến thức tốt nhất về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là kiến thức và phương pháp tư duy lịch sử để có sự phát triển bền vững: "Khi con người càng lớn tuổi, người ta càng nhận thức được giá trị của môn Lịch sử cũng như các môn khoa học xã hội và nhân văn khác bởi chúng có tác động rất to lớn đối với việc phát triển xã hội và hoàn thiện nhân cách con người. Cuộc sống cần các phát minh, sáng chế về công nghệ, nhưng chỉ có chính sách đúng mới phát huy được tiềm năng của các phát minh, sáng chế ấy và giải phóng được năng lực của con người”.
“Ví dụ, trong những năm đầu Đổi mới, chính sách khoán 10 chỉ trong thời gian ngắn đã chấm dứt cảnh thiếu đói kéo dài hàng thập kỷ ở nước ta dù không phải lúc đó các nhà khoa học không đầu tư sản xuất giống lúa năng suất cao và cải tiến kỹ thuật canh tác. Không những thế, động lực mà chính sách mới tạo ra còn đưa nước ta lên hàng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo. Chính sách là kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của khoa học xã hội và nhân văn", ông nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi liệu việc không thi tốt nghiệp môn Lịch sử có thể hiện thái độ coi nhẹ môn học này không, GS Thuyết cho rằng, ở bậc THPT, học sinh phải học 18 môn, không thể môn nào cũng thi vì như thế sẽ rất nặng nề. Trừ những môn công cụ như Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, việc lựa chọn các môn thi tốt nghiệp sẽ thay đổi theo từng năm.
 Để nâng cao chất lượng dạy học, làm cho môn học nào cũng được học sinh yêu thích, vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là phải đổi mới phương pháp dạy học. Vì, theo GS, nếu có phương pháp dạy học tốt thì với sách nào cũng có thể dạy hay, cũng hấp dẫn được học sinh, kể cả môn Lịch sử.
Huyền Thanh
(Infonet)

Thật không yên lòng!

Thêm chú thích
-Là dân thành phố hẳn hoi mà không nhà, không việc làm ổn định đến đi ở mướn cũng không xong. Ðã thế lại không có mảnh giấy lận lưng để chứng minh cho người đời biết mình là ai. Thành ra...
- Thành ra thế nào?
- Thành ra mọi cánh cửa vào đời của mấy thế hệ trong một gia đình đều bị chặn lại, phải sống lay lắt bên lề xã hội suốt mấy chục năm nay.
- Ðó là ai và ở đâu ta?
- Ðó là gia đình bà Tất Tô Nữ, tạm trú tại phường 9, quận 11. Trước đây có hộ khẩu ở quận 11, nhưng lâm hoạn nạn nên phải bán nhà đi. Thế là bị xóa hộ khẩu ở nhà cũ. Ở nhà thuê, không được chủ nhà bảo lãnh nên không làm lại được hộ khẩu. Thế là...
- Thế là sao?
- Thế là không có Chứng minh nhân dân nên con trai, con gái  dẫu có nghề trong tay nhưng không thể vào làm ở xí nghiệp nào cả. Ðành phải đi làm thuê vặt vãnh để kiếm sống.
- Rồi sao nữa?
- Rồi khi lấy vợ, lấy chồng họ không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sanh con ra thì chúng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của cha mẹ. Không có hộ khẩu thì không làm được giấy khai sinh, không được hưởng các quyền lợi của trẻ nhỏ như khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, chọn trường, chọn lớp...
- Chuyện đau lòng, bi đát vậy sao bây giờ mới kêu?
- Kêu trên báo chí từ lâu rồi, cơ quan chức năng cũng đã hứa giúp đỡ mà tới nay vẫn chưa thấy ai ra tay giải quyết. Nay vì có buổi khảo sát tình hình thực hiện Luật Cư trú của Ðoàn Ðại biểu Quốc hội thành phố nên chuyện mới được xới xáo lại thôi! Mà không chỉ có mỗi gia đình đó sa vào tình cảnh như vầy, ở thành phố này còn không ít gia đình khổ vì hộ khẩu y chang nhà bà đó à!
- Sao kỳ vậy ta! Chính quyền ta là của dân, do dân và vì dân mà sao lại để xảy ra chuyện như vầy chớ!
- Em cũng nghĩ như vậy đó. Phải có cách giải quyết cho người ta chớ. Ðể hoài vậy được sao? Thật không yên lòng chút nào hết!
Tư Búa
(Nhân dân)

Vụ cầm cố sổ đỏ di tích: “Ăn theo nói leo” cũng cần hiểu biết và lòng tự trọng!

Mục Chào buổi sáng trên báo Thanh niên, số ra ngày 5.4.2013 đăng bài Du lịch cầm cố. Xin được trao đổi với tác giả bài viết những nội dung dưới đây.
Mở đầu bài báo, tác giả viết: “Chuyện 11 cái sổ đỏ của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng “được” giám đốc vườn này mang đi cầm cố để chạy dự án, là chuyện có thật, vừa mới kịp thu hồi 11 cái sổ đỏ về, nhưng cứ như chuyện... đùa của Azit Nexin, khiến mọi người cười vãi. Sau “sự cố” này, ngành du lịch Việt Nam được nhiều người Việt đặt cho cái tên là “Du lịch… cầm cố””. Chính đoạn này đã làm lộ ra “tử huyệt” của người viết báo theo lối “ăn theo nói leo”. Nếu có tinh thần thiện chí, trách nhiệm, trước khi núp sau “nhiều người” để nói về cái gọi là “du lịch cầm cố”, tác giả sẽ phải đọc phongnhakebang.vn để biết Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Ban quản lý) là “đơn vị sự nghiệp có thu” thuộc UBND tỉnh Quảng Bình theo quyết định số 24/2002/QĐ-UB, có chức năng “tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật”. Du lịch chỉ là một trong 12 nhiệm vụ của Ban quản lý. Vì thế, việc Ban quản lý “cầm cố sổ đỏ” chắc chắn không thể liên quan tới ngành du lịch nói chung, Tổng cục Du lịch nói riêng. Và hiển nhiên, ngành du lịch mà trực tiếp là Tổng cục Du lịch, không thể chỉ đạo, không thể “xúi bẩy” Ban quản lý mang sổ đỏ đi cầm cố để chạy dự án (và liệu tác giả có biết đó là dự án gì, có liên quan tới du lịch hay không?). Nhưng hình như vốn hiểu biết của tác giả về Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chỉ gói gọn trong phạm vi du lịch, nên đã “đại ngôn” lên một cách tự tin mà không biết rằng, hiểu biết của mình về vấn đề này là chưa đầy đủ. Từ một sự kiện không liên quan đến du lịch (cầm cố sổ đỏ), mà quy chụp thành “du lịch cầm cố”, đó không thể là hành vi của một người viết báo có hiểu biết về điều mình nói và có trách nhiệm, có tự trọng với bạn đọc!

Sổ đỏ VQG Phong Nha-Kẻ Bàng bị đem “cầm cố”
11 cái sổ đỏ của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng “được” giám đốc vườn này mang đi cầm cố để chạy dự án?
Một bài báo dù chỉ có hơn 600 chữ, nhưng càng đọc càng thấy bộc lộ những điều mà một người cầm bút có trách nhiệm, tự trọng rất không nên làm.
Không cần biết sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra tại gian hàng trưng bày du lịch của Việt Nam ở Hội chợ quốc tế du lịch ITB Berlin 2013, dù lỗi do đơn vị tổ chức sự kiện ở Đức bất cẩn (theo thông tin chính thức thì đơn vị này đã có thư gửi Tổng cục Du lịch nhận lỗi), nhưng Tổng cục Du lịch vẫn nhận trách nhiệm, coi đây là bài học sâu sắc, đồng thời rút kinh nghiệm, nghiêm túc xử lý vụ việc và khắc phục hậu quả sớm nhất; tác giả vẫn cố tình đẩy vấn đề tới mức “du lịch VN thông qua Tổng cục Du lịch (TCDL) còn “cầm cố” cả danh dự quốc gia”. Từ sơ suất (dù là sơ suất đáng phê phán) người viết đã quy chụp những ý nghĩa ngoài ý muốn của chủ thể. Đó là con đường mà người cầm bút có trách nhiệm không nên đi, cách mà người cầm bút có tự trọng không nên làm. Và không chỉ có thế, cũng trong bài báo này, để quy kết ngành du lịch và Tổng cục Du lịch “làm mất danh dự quốc gia, làm xấu hình ảnh Việt Nam, nhất là trong mắt người nước ngoài”, tác giả còn đưa ra một số ý kiến rất phiến diện chứng tỏ một sự thiếu hiểu biết về những sự kiện, hiện tượng mà mình đang phê phán. Ví dụ như:
- Tiếp tục núp sau “nhiều người”, tác giả viết: “Nhiều người chỉ ngay ra rằng, những nước gần ta còn “thiếu tiền” hơn ta rất nhiều, như Lào, Campuchia, Myanmar... cớ sao họ vẫn quảng bá du lịch rất tốt, và lượng khách qua hằng năm tới nước họ tăng rất đáng kể?”. Liệu người viết có đưa ra được các bằng chứng cụ thể chứng minh Lào, Campuchia, Myanmar “quảng bá du lịch rất tốt”, và đâu là con số cụ thể để khẳng định: “lượng khách qua hằng năm tới nước họ tăng rất đáng kể”? Không có những số liệu cụ thể, cái gọi là “nhiều người” chỉ là thứ bình phong cho những phát ngôn không phải chịu trách nhiệm, đưa ra “tấm gương” để người khác học tập trong khi chính tác giả cũng không biết và không chỉ ra được “tấm gương” đó vuông tròn, sáng tối ra sao!
- Tác giả Thanh Thảo viết: “Không có chuyện nhà nước không cấp đủ tiền thì không thể quảng bá du lịch. Nhưng ngay trong chuyện cấp tiền, nhà nước đâu có eo hẹp gì với ngành du lịch. Như kinh phí nhà nước bỏ ra cho ngành du lịch vận động bầu chọn Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới phải nói là không hề ít”. Nhận định này càng cho thấy người viết không tìm hiểu kỹ vấn đề mà vẫn cao giọng phán xét theo cách… không biết mà cứ nói! Đúng là “không có chuyện nhà nước không cấp đủ tiền thì không thể quảng bá du lịch”, nhưng cũng xin dẫn một vài số liệu để bạn đọc tham khảo: Các quốc gia có ngành du lịch phát triển cũng không marketing cho du lịch bằng “nước bọt”, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Ủy ban Lữ hành châu Âu khảo sát ở 62 quốc gia trên thế giới năm 2008- 2009 thì chi phí cho marketing du lịch hằng năm của các nước châu Âu từ 70- 100 triệu USD, của Malaysia là 98,2 triệu USD, Hàn Quốc là 56 triệu USD. Theo khảo sát của Tổng cục Du lịch, kinh phí dành cho marketing ở Thailand là 80 triệu USD, Singapore là 100 triệu USD… Những con số này, so với số 30- 40 tỷ đồng (chưa đến 2 triệu USD) chi cho xúc tiến du lịch của Việt Nam 1 năm thì là nhiều hay ít? Khi đất nước còn nghèo, những người làm du lịch không trách cứ Nhà nước, không đòi hỏi quá khả năng Nhà nước, nhưng nếu vì không biết tường tận vấn đề mà nói kiểu như: “ngay trong chuyện cấp tiền, nhà nước đâu có eo hẹp gì với ngành du lịch” thì đúng là biết một nói… mười. Tình trạng phiến diện, thiếu hiểu biết của người viết tiếp tục được nối dài khi viết: “Như kinh phí nhà nước bỏ ra cho ngành du lịch vận động bầu chọn Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới phải nói là không hề ít”! Thưa, không thể vì thấy đứa trẻ con nhà nghèo mặc chiếc áo mới mà bảo “nhà mày giàu thế”, không thể vì thấy lễ trao bằng chứng nhận kỳ quan thế giới của Hạ Long truyền hình trực tiếp mà cho rằng “kinh phí nhà nước bỏ ra cho ngành du lịch vận động bầu chọn Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới phải nói là không hề ít”. Bởi, kinh phí dành cho vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long là do tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chứ không phải ngành du lịch. Chi phí cho sự kiện này chủ yếu dựa vào nguồn xã hội hóa, ngân sách dành cho quảng bá, xúc tiến du lịch hằng năm thì không phải để dành cho vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long nên chắc đây không phải là chỗ để tác giả bàn ít hay nhiều. Nếu còn mơ hồ hay băn khoăn về điều này, tác giả có thể liên hệ với UBND tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu để... mà biết.
- Tác giả viết: “Cứ nhìn cảnh tượng Phật bị dán đầy những tiền là tiền, toàn là tiền... lẻ, và tiền... thật, là khách du lịch cả trong và ngoài nước đã... ớn lạnh rồi! Lại nhìn cảnh người ta chen lấn xô đẩy, ngồi cả lên đầu nhau ở lễ hội “cướp ấn đền Trần” để có được “lá bùa... mưu cầu danh lợi” là đủ rùng mình! Hay du lịch trong Lễ hội Lim mà không tìm ra... nhà vệ sinh, thì có khổ không?”. Thật ra điều tác giả Thanh Thảo viết cũng không mới, báo chí cũng đã đề cập rất nhiều, nhiều tác giả đã phân tích rất sâu sắc và đó cũng là nỗi ưu tư, là sự bức xúc của những người quan tâm đến sự lành mạnh trong một phần của đời sống văn hóa của đất nước. Nhưng nếu muốn xác định nguyên nhân của những hiện tượng này, cần xem xét nó như là kết quả của tập hợp các yếu tố khách quan - chủ quan, không chỉ liên quan tới nhiều cơ quan hữu quan, tới các địa phương mà còn liên quan tới mỗi con người cụ thể tham gia vào các sự kiện đó. Và hơn nữa, ngành du lịch cũng như Tổng cục Du lịch không phải là chủ thể tổ chức các lễ hội. Quy các vấn nạn trong lễ hội về cho du lịch, tác giả vừa thể hiện sự vô lý trong đánh giá, vừa cho thấy sự thiếu hiểu biết, thiếu chừng mực của một người viết.
Đọc bài báo của tác giả Thanh Thảo tôi lại nhớ tới chuyện sau khi tác phẩm của một nhà thơ cũng tên là Thanh Thảo được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng năm 2012, trên diễn đàn mạng xuất hiện ý kiến của nhiều tác giả với tên tuổi cụ thể, đã coi đó là tác phẩm “chẳng ra người chẳng ra ngợm”, “nước ốc trường ca”,… Thế nhưng chưa có ai dựa vào đó để quy chụp Hội Nhà văn Việt Nam. Tác giả Thanh Thảo của bài viết Du lịch cầm cố hãy học cách suy nghĩ và viết của những người viết đó chứ đừng viết theo kiểu dựa vào mấy điều chưa nắm bắt đầy đủ để quy chụp!
Dù rằng với một số sự kiện - hiện tượng cụ thể, không thể minh biện cho sai sót, hạn chế của ngành du lịch. Vì thế việc phản biện các hoạt động du lịch là cần thiết và cần được trân trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung khai thác một số sự - vụ tiêu cực lại không tìm hiểu tình hình cụ thể, tiếp cận và khai thác thông tin phiến diện, suy đoán cảm tính, thậm chí căn cứ vào một số hiện tượng cá biệt không thuộc chức năng, nhiệm vụ hoặc nằm ngoài khả năng kiểm soát của Tổng cục Du lịch để từ đó quy kết như tác giả Thanh Thảo thể hiện trong bài báo Du lịch cầm cố là điều một người viết có trách nhiệm, có lòng tự trọng không bao giờ nên làm.
Văn Lượng (Hà Nội)
(Văn hóa)

Bầu Đức 'Bỏ bóng đá người'

Câu chuyện tưởng đã tạm lắng sau khi ông Alan Phan chấp nhận tranh luận với Hiệp hội BĐS Hà Nội thì mới đây nhất, chiều 5/4, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức, đồng thời cũng là một doanh nhân kinh doanh BĐS nổi tiếng lên tiếng phản kích với mũi nhọn là ông Alan Phan.
'Bỏ bóng đá người', đó là thứ bóng đá xấu xí. Bất cứ người hâm một nào nếu được hỏi, chắc chắn sẽ đều phản ứng với hành vi phi thể thao này. Xét dưới góc độ tâm lý học cũng như diễn biến thực tế trên sân cỏ, thứ bóng đá xấu xí ấy thường được trình diễn bởi một đội bóng bị ức chế, bế tắc trong chiến thuật, trong tìm cách khơi thông đường vào khung thành đối phương hay đơn giản nhất, là đang thua. Trừ phi thoát khỏi sự theo dõi của trọng tài, còn phần lớn hành vi “bỏ bóng đá người” sẽ bị xử bằng một thẻ đỏ, nhẹ nhất cũng là một thẻ vàng.
Qua nhiều thăng trầm, có những lúc trên đỉnh cao vinh quang với hai chức vô địch liên tiếp, cũng không hiếm mùa bóng ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng V-league, thậm chí đối mặt với nguy cơ xuống hạng nhưng Hoàng Anh Gia Lai – đội bóng phố núi của ông bầu Đoàn Nguyên Đức luôn tồn tại trong mắt người hâm mộ với tư cách là đội bóng luôn trình diễn với thứ bóng đá hào hoa, đẹp mắt. Chưa bao giờ HAGL 'được' xếp vào hàng các đội bóng có lối chém đinh chặt sắt và họ cũng chưa từng có lấy một trận nào bị kêu ca 'bỏ bóng đá người'.
Tranh biện sòng phẳng, nhưng đừng 'bỏ bóng đá người'
Thậm chí, khi HAGL bắt tay với Arsenal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMC tại Pleiku, người hâm mộ càng có thêm kỳ vọng vào thứ bóng đá hào hoa đẹp mắt của phong cách Pháp lai Latin mà CLB bóng đá Anh đang sở hữu. Tôn sùng bóng đá đẹp, bầu Đức đã không tiếc tiền rước về những ngôi sao hàng đầu, kể cả cầu thủ có lối chơi nổi tiếng hào hoa với đôi chân ma thuật được cả Đông Nam Á tôn sùng là Zico Thái – tiền đạo Kiatisuk.
Chơi đẹp trên sân cỏ, thế nhưng gần đây trên sân chơi bất động sản, ông bầu của CLB này đã cùng một lúc mắc hai lỗi: 'Bỏ bóng đá người' và rơi vào thế việt vị!
Đầu tiên là lỗi việt vị. Cách đây ít ngày, cả giới kinh doanh bất động sản lẫn dư luận xôn xao với ý kiến của một vị chuyên gia kinh tế nổi tiếng – TS Alan Phan - khi ông có bài viết trên website cá nhân của mình: “Hãy để bất động sản rơi tự do”. Không dám lạm bàn rằng vị chuyện gia này đúng hay sai, nhưng đó là một góp ý về các giải pháp giải cứu bất động sản hiện nay với các luận điểm khoa học, các dẫn chứng cụ thể.
Câu chuyện tưởng đã tạm lắng sau khi ông Alan Phan chấp nhận tranh luận với Hiệp hội BĐS Hà Nội thì mới đây nhất, chiều 5/4, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức, đồng thời cũng là một doanh nhân kinh doanh BĐS nổi tiếng lên tiếng phản kích với mũi nhọn là ông Alan Phan. Mở đầu, bầu Đức nói: “Tôi nghe câu nói của Alan Phan: Hãy để cho nó chết đi!, tôi cho là cực kỳ thiếu văn hóa. Chúng ta là người có học, tại sao lại nói như thế! Thiếu văn hóa! Đúng, nếu nó được coi là một lời nguyền rủa! Tuy nhiên, trong ngữ cảnh Alan Phan đề cập, “Hãy để nó chết đi” hóa ra lại là một điển tích khoa học kinh tế nổi tiếng: Drop Dead! Năm 1976, TP.New York (Mỹ) cũng đang ngập chìm trong công nợ. Thâm hụt ngân sách gia tăng cùng với việc sưu cao thuế nặng đã khiến các doanh nghiệp bỏ chạy khỏi nơi đây. Đối diện với nguy cơ phá sản, Thành phố kêu gọi chính quyền liên bang cứu trợ khẩn cấp. Nhưng Tổng thống Gerald Ford trả lời với một câu nói đã đi vào lịch sử nước Mỹ: “Drop Dead” (Hãy chết đi). Hơn 90% dân Mỹ đã hoan nghênh quyết định sáng suốt này. Mọi thành phần có lợi ích ở New York đã chỉ trích chính quyền liên bang sau quyết định nói trên. Nhưng họ cũng làm những gì cần phải làm: cân đối ngân sách, xóa bỏ thủ tục rườm rà, năng động khuyến khích doanh nhân làm ăn, kêu gọi đầu tư… 5 năm sau, tình hình đã ổn định trở lại.
Theo ông Alan Phan, tình cảnh ở Việt Nam hiện nay cũng tương tự như vậy. “Nếu hỏi tôi về các doanh nghiệp BĐS, tôi cũng sẽ nói “Hãy chết đi”. Bất động sản sẽ đại hạ giá, tạo cơ hội cho người dân có thu nhập trung bình mua được nhà đất”. Hãy để nó chết đi, đơn giản là hãy để cho “bàn tay vô hình”, tức quy luật cung cầu, giải quyết. Lý thuyết bàn tay vô hình của nhà kinh tế Adam Smith cho rằng Nhà nước không cần can thiệp quá sâu vào nền kinh tế, mà chỉ cần để mọi thứ vận hành theo quy luật cung cầu. Thị trường là cái chợ, có kẻ bán và người mua. Chợ chỉ vận hành tốt khi hai bên mua bán gặp nhau. Hàng rẻ người ta mua nhiều, hàng đắt mua ít lại; hàng quá đắt thì không mua; nếu hàng vừa đắt và dư thừa thì lại càng khó có người bỏ tiền ra mua.
Lý thuyết “bàn tay vô hình” đã thịnh hành suốt từ thế kỷ XIX đến nay. Dĩ nhiên, nó cũng có những thiếu sót. Và người ta vẫn phải dùng đến nhà nước là "bàn tay hữu hình" thông qua luật pháp, thuế và chính sách kinh tế để điều chỉnh nền kinh tế xã hội kết hợp với cơ chế tự điều chỉnh để thúc đẩy sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước.

TS Alan Phan, người 'đối mặt với nhóm lợi ích'
Nhân nói về chuyện việt vị, một đồng nghiệp khác của bầu Đức trên sân cỏ của thị trường BĐS, chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM Lê Hoàng Châu, cũng vừa việt vị nặng. Thật không may cho cá nhân ông Châu là ông đã hơi sớm khi đưa ra đề xuất “đánh thuế tiền gửi tiết kiệm” để hướng người dân đầu tư vào BĐS. Chỉ sau đó ít ngày, vì áp dụng đánh thuế tiền gửi tiết kiệm mà lập tức nền kinh tế Sip gần như đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Sự sụp đổ đó chỉ tạm dừng khi EU, ECB đưa ra gói cứu trợ 10 tỷ euro vào phút chót.
Bỏ bóng đá người. Tranh luận là cần thiết để đưa tới một xã hội văn minh. Trong phạm vi hẹp hơn, là cần thiết để đưa ra một giải pháp, một quyết sách đúng đắn. Vì vậy, dù rất gay gắt, nhưng tất cả những tranh luận cho ra lẽ cũng chỉ nhằm vào công việc chứ không đả kích cá nhân. Họ phân biệt sự việc với cá nhân. Theo “truyền thống” của người Việt trong tranh luận lâu nay, tật “bỏ bóng đá người” đã làm mất đi không khí văn hoá của nhiều cuộc tranh luận.
“Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở Việt Nam không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS. Ngô Bảo Châu” – ông Đức tung một loạt đòn tấn công về phía đối thủ.
Ở Việt Nam, Alan Phan là một chuyên gia kinh tế, ông ấy không phải là một nhà đầu tư, vì thế không thể đòi hỏi ông ấy có dự án, cũng không thể đòi hỏi về những thứ hữu hình khác. Nhiều năm nay, chưa thấy cơ quan chức năng nào kết luận ông ta là một chuyên gia “dỏm”. Nếu là một trọng tài, còn có thể phát hiện thêm lỗi “đánh tráo khái niệm” khi so sánh một chuyên gia phát biểu về chính sách với một sinh viên lên mặt dạy GS Ngô Bảo Châu.
Trên thế giới, từ Adam Smith cho các nhà kinh tế nổi tiếng đoạt giải Nobel sau này, chưa ai trực tiếp kinh doanh đúng nghĩa. Vậy tại sao cả loài người vẫn cứ phải đi nghe họ rao giảng?
Để phản bác Alan Phan, hãy nhằm vào các luận điểm của ông ấy, không nên nhằm vào cá nhân. Công kích cá nhân chính là hình thức đầu tiên và nguy hiểm nhất của thói ngụy biện vì nó lái sự chú ý cảm tính của dư luận vào cá nhân người tranh luận thay vì đưa ra các luận điểm khoa học.
'Thực tiễn tại các quốc gia phát triển cho thấy tranh luận là điều cần thiết để kiến tạo một xã hội văn minh. Tuy nhiên, điều cần tránh nhất trong tranh luận chính là sự ngụy biện trong các lập luận. Gần đây, một bài viết về “Văn hóa tranh luận và vấn đề ngụy biện” đã nêu lên 50 hình thức khác nhau về ngụy biện, trong đó “hình thức thứ nhất” chính là “công kích cá nhân'. Nghệ Nhân, VnEconomy.vn.
Nguyễn Thành Lân
(Người Đưa Tin

Cái giá của sự “độc quyền”!

Hình minh họa
Người dân phải chịu thiệt 4-5 triệu đồng khi mua một lượng vàng miếng bởi giá vàng trong nước liên tục duy trì trạng thái cao hơn giá thế giới sau khi NHNN “quốc hữu hóa” và “độc quyền” thương hiệu vàng miếng SJC.
Theo số liệu của một số hãng tin uy tín thế giới như Reuters hay BusinessInsider, Việt Nam nhập khẩu tới 95% lượng vàng tiêu thụ trong nước. Theo lý thuyết, việc phụ thuộc gần như toàn bộ vào nguồn cung từ bên ngoài sẽ khiến giá giao dịch của mặt hàng này "song hành" cùng diễn biến trên thị trường thế giới.
Tuy nhiên, cũng giống xăng dầu, một mặt hàng có tỷ trọng nhập khẩu lớn, giá vàng trong nước đang "một mình một hướng" và không ăn nhập so với thị trường quốc tế.
Thực tế, tình trạng giá vàng trong nước "lệch pha" so với thế giới đã diễn ra từ năm 2012, khi thương hiệu vàng miếng SJC được nhà nước “quốc hữu hóa” và “độc quyền” sản xuất. Hiện tại, mức chênh lệch này dao động quanh mức 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, có thời điểm, chênh lệch giữa hai thị trường lên đến gần 5 triệu đồng/lượng khiến người dân không khỏi bất bình.
Đứng trước tình trạng đó, NHNN – cơ quan quản lý mặt hàng này cho biết sẽ tổ chức các cuộc đấu thầu vàng miếng nhằm mục tiêu tăng nguồn cung cho thị trường, góp phần thu hẹp chênh lệch khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế.
Nếu không tính phiên đấu thầu đầu tiên diễn ra hôm 28/3, có thể coi rằng NHNN đã thành công bước đầu với hai phiên đấu thầu liên tiếp hôm 4/4 và 5/4.
Cụ thể, trong phiên đấu thầu đầu tiên diễn ra hôm 28/3, chỉ có 2.000 lượng/tổng số 26.000 lượng vàng chào thầu được giao dịch thành công bởi mức giá sàn mà NHNN đưa ra cao hơn tới 400.000 đồng/lượng so với giá giao dịch của thị trường trong nước cùng thời điểm.
Trong 2 phiên đấu thầu kế tiếp, tình hình dường như đã được cải thiện khi mức giá chào thầu được điều chỉnh giảm đáng kể, thấp hơn khoảng 60.000 – 70.000 đồng/lượng so với giá trên thị trường tại cùng thời điểm. Cả hai phiên đấu thầu này đều được đánh giá là thành công khi 25.700/26.000 lượng vàng được hoàn thành giao dịch.
Một số chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng thành công của hai phiên đấu thầu kể trên đã phần nào tác động đến thị trường trong nước, đồng thời kỳ vọng những tác động tích cực hơn khi những phiên đấu thầu tiếp theo được thực hiện.
Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch này đến đâu và liệu NHNN có thể kéo giá vàng trong nước về sát giá thế giới hay không vẫn là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ!
Thực tế cho thấy, trong một thị trường mang tính chất độc quyền thì người “cầm đằng chuôi” trong việc “hét giá” là kẻ bán chứ không phải người mua. Bởi thế, nếu NHNN vẫn duy trì vai trò độc tôn của một thương hiệu vàng miếng thì những hành động hiện nay như tích cực tổ chức các phiên đấu thầu để tăng nguồn cung cho thị trường hay đưa ra nhiều quy định cứng rắn nhằm hạn chế tình trạng “vàng hóa” sẽ không thể phát huy tác dụng như cam kết đã đưa ra.
Còn nhớ, khi ra quyết định “quốc hữu hóa” và “độc quyền” thương hiệu vàng miếng SJC, NHNN đã đưa ra nhiều lý giải để trấn an thị trường và giải tỏa sự nghi ngờ của người dân đối với một biện pháp quản lý đi ngược xu hướng chung của toàn thế giới là tiến tới thị trường cạnh tranh.
Tuy nhiên, nhìn vào những diễn biến thực tế trên thị trường nội địa, có lẽ không nhiều người có thể thừa nhận tính đúng đắn của các quyết định kể trên. Nói một cách khác thì sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá thế giới và những thiệt thòi mà hàng triệu người dân đang phải gánh chịu chính là cái giá phải trả cho sự độc quyền của một “ông lớn” trên thị trường vàng miếng.
(NNVN)

Cơ hội của Việt Nam

Việt Nam sẽ thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, cách mà đất nước này thay đổi sẽ là vấn đề đầy tranh cãi.
Tranh biếm họa của Benjamin Franklin – “Tham gia hay là chết”, với hình ảnh một con rắn bị chặt ra thành nhiều mảnh và mỗi mảnh biểu trưng cho một vùng miền thuộc British-American (ngoại trừ Delaware và Georgia), đã được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 9 tháng Năm, năm 1754 trên tờ Pennsylvania Gazette nhằm kêu gọi sự đoàn kết của chính phủ các vùng miền để chống lại quân Pháp và những đồng minh người bản địa ở châu Mỹ của họ. Sau đó, vào thời gian nổ ra Cách mạng dành độc lập của Hoa Kỳ, lại một lần nữa bức biếm họa này được dùng để cổ súy 113 thuộc địa của Anh đứng lên chống lại chính quốc.
Bức tranh biếm họa thực sự là một tiếng kêu thống thiết vì hành động. Mặc dù vào lúc bấy giờ Benjamin Franklin chỉ muốn cho người dân thuộc địa thấy được tầm quan trọng của sự đoàn kết, nhưng bức biếm họa “Tham gia hay là chết” không chỉ thể hiện sự phản kháng và nổi dậy mà còn cả sự thay đổi nữa. Khi mà mọi chuyện đã trở nên không thể chấp nhận được đối với các thuộc địa ở châu Mỹ sống dưới ách thống trị của Anh Quốc thì đó chính là thời điểm để thay đổi.
Dù câu truyện Moses lãnh đạo người Do Thái thoát khỏi Ai Cập, hay phong trào nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập gần đây chính là những minh chứng cho tính nhân văn – hay cội gốc của nó chính là về bản thân cuộc sống và cũng là những biểu hiện của sự thay đổi. Nếu không phải nhờ Moses thì liệu những đứa trẻ Israel liệu có được tự do? Nếu không phải vì Mohadmed Bouazizi đã tự sát thì liệu có phong trào Mùa Xuân Ả Rập như chúng ta biết vào lúc này? Rõ ràng, nếu thiếu vắng sự đoàn kết giữa các vùng thuộc địa thì cuộc Cách mạng dành độc lập của Mỹ đã vô vọng.
Nhưng còn đối với Việt Nam thì sao? Một trong những điều trong các câu truyện trên nhắn nhủ với chúng ta rằng thay đổi là không thể tránh được, và nếu không chịu thay đổi khi cần thiết thì đầu rơi máu chảy là cảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Cái chết của Bouazizi hay hàng triệu người đã ngã xuống trong cuộc Cách mạng giành độc lập của Mỹ hay bất cứ cuộc cách mạng nào khác chính là những ví dụ hùng hồn đầy đau thương.
Đối với Việt Nam và những quốc gia tương tự, chỉ có một thông điệp duy nhất: “Thay đổi hay là chết”.
Chết vì thất bại
Chết – tất nhiên ở đây không bàn tới nghĩa đen, không nên bị coi như là một mối đe dọa – mà là một cơ hội để giải phóng khỏi cái cũ, cái lạc hậu.
Thay đổi không phải là khái niệm xa lạ đối với các nhà lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam. Đổi Mới – cuộc đại cải cách được tiến hành tư năm 1986, đã giải phóng nền kinh tế bao cấp trì trệ bao năm giam đói người dân Việt. Cuộc cải cách đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt đất nước, từ một nước bị cô lập và nghèo xơ xác biến thành một trong những nền kinh tế phát triển nóng nhất khu vực Đông Nam Á cho tới tận khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.
Tuy nhiên, những thay đổi này đơn thuần chỉ giúp giải quyết bài toán kinh tế của Việt Nam. Mặc dù mức sống của người dân đã được cải thiện đáng kể nhưng hệ thống chính trị vẫn còn đó như chẳng có gì thay đổi, và hiển nhiên sự thất bại về mặt hệ thống của Việt Nam vẫn còn bị né tránh. Sự thiếu vắng trách nhiệm và minh bạch trong hệ thống lãnh đạo đất nước đã dung túng cho tham nhũng và hoang phí, và điều này chính là một phần không nhỏ đóng góp vào cách quan lý sai lầm đối với nền kinh tế Việt Nam. Và hệ quả là người dân nay phải gồng mình lên để bon chen vì miếng ăn manh áo.
Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái, sự bất bình và mất lòng tin của người dân vào chính phủ, và sự yếu kém trông thấy của chính phủ trong việc đối phó với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, thì thay đổi là điều không tránh khỏi vào lúc này.
Những nổ lực của các nhà lãnh đạo Việt nam nhằm lấy lòng người dân (chỉnh sửa Hiến pháp chỉ đơn thuần nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế) tính tới nay đã không được như mong đợi. Thay vì mở rộng quyền con người, bản Hiến pháp sửa đổi có vẻ như đặt ra thêm nhiều giới hạn đối với quyền con người.
Thay vì thay đổi để tiến tới điều tốt hơn thì có vẻ như những nhà lãnh đạo Việt Nam lại muốn đi theo chiều hướng ngược lại. Sự thay đổi không phải là một hành động tự phát. Nó là một kết quả của nhiều điều kiện và hiện nay ở Việt Nam đang hội tụ đủ những điều kiện đó. Thay vì thích ứng với bối cảnh thay đổi, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã chọn hướng bảo vệ hiện trạng – tình trạng dẫn đến nhiều khó khăn mà đất nước đang gánh chịu.

Trách nhiệm đối với tổ quốc
Thay đổi thực sự tới từ đáy chứ không phải từ đầu. Nó bắt đầu bằng việc người dân đòi hỏi thay đổi từ những nhà lãnh đạo. Không may thay, khả năng đó ở Việt Nam bị giới hạn khá nhiều bởi hệ thống chính trị hiện hành không có dân chủ. Tiếng kêu của người dân chẳng có nghĩa lý gì, và do đó những nhà lãnh đạo muốn làm gì thì làm, mặc các phản đối ở trong lẫn ngoài nước.
Do đó, người dân giờ đây không những đòi hỏi sự thay đổi mà còn phải tác động lên chính sự thay đổi. Việc này xảy ra như thế nào thì chỉ có chính người dân Việt Nam mới có thể trả lời được. Câu hỏi đầu tiên và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất đó là liệu họ sẵn sàng đánh đổi những gì để có thể đạt được sự thay đổi trên đất nước này.
Việc chính phủ Việt Nam cho phép mức độ bất đồng quan điểm không phải là một điều sơ suất. Thay vào đó, điều này có thể chính là nổ lực nhằm xoa dịu những tức giận cũng như căng thẳng của người dân đối với những người lãnh đạo họ. Liệu có hại gì khi một người bình thường nhắc lại một điều mà ai cũng biết, rằng chính phủ tham nhũng và yếu kém? Liệu có nguy hại gì cho những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và những người đồng cánh khi có người gọi tên họ vào những lúc không có mặt của họ? Chỉ khi cá nhân đó quyết định hành động chống lại chính phủ, ví dụ như châm ngòi cho nổi dậy, thì người đó mới hứng chịu hậu quả của việc “tuyên truyền” phá hoại nhà nước.
Sự ảo tưởng về tự do này đã cho phép người dân thể hiện sự bất đồng quan điểm trong khi họ không thực sự làm điều đó. Những hình phạt như ngồi tù chính là hậu quả cho hành động “tuyên truyền chống nhà nước”, và do đó nhiều người dân – trong đó có cả những người đang tìm kiếm người lãnh đạo – chỉ biết ngồi ở nhà khi mà người lãnh đạo của họ đang bị cầm tù hoặc bị quản thúc tại gia.
Đợi chờ một ai đó để dẫn dắt sự nghiệp thay đổi cũng chẳng khá gì hơn so với thay đổi vì một số lý do sai lầm. Chúng giống hệt nhau bởi vì cả hai đều chỉ là những lý do cho việc giữ nguyên hiện trạng.
Thay đổi không phải là một trách nhiệm mang tính cá nhân, mặc dù nó đòi hỏi sự hi sinh của mỗi cá nhân. Thay đổi nằm ở tầm quốc gia và nó đòi hỏi nổ lực của toàn xã hội. Nó đòi hỏi sự hi sinh từ công dân nói chung và cả tầng lớp ưu tú. Việc xây dựng đất nước là một công cuộc xây dựng chung, được sự đồng tình nhất trí của số đông, và nếu thiếu đi sự tham gia của từng cá nhân cùng với mọi tầng lớp xã hội thì thay đổi để làm gì, bởi vì kết quả cuối cùng có thể lại chỉ là một xã hội mà trong đó vài người (thiểu số) kiểm soát phần đông còn lại.
Đáng sợ hơn cả sự đàn áp của chính phủ là nỗi sợ về điều không ai biết: Liệu một nước Việt Nam mới có tốt hơn? Việc tranh đấu vì một Việt Nam mới có đáng mạo hiểm hay không là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta cần trả lời. Những liệu Việt Nam có thay đổi hay không lại là câu hỏi dành cho chính đất nước này. Nhưng nhìn chung, đây chính là những câu hỏi cần được trả lời nhanh chóng.
Mặc dù thay đổi không thể thực hiện một cách tự phát, nhưng những người không sẵn sàng cho việc thay đổi thường là những người phải chịu nhiều thiệt hại nhất.

Vũ Đức Khanh, Asia Sentinel
Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
 © 2013 Bản tiếng Việt Tạp chí Phía trước

Vu khống người khác là 'phản động', sẽ bị xử lý như thế nào?

Thêm chú thích
Vu khống là hành vi bịa đặt, vu cáo, nói người khác là “phản động” hoặc đưa tin một chuyện xấu xa, không có thật để làm mất danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Hành vi vu khống xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Do tính chất nguy hiểm của hành vi vu khống gây ra cho người khác và xã hội, nên hành vi vu khống bị coi là hành vi phạm tội và được qui định tại điều 122 Bộ luật Hình sự.

“1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác là phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a/ Có tổ chức;

b/ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c/ Đối với nhiều người;

d/ Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ/ Đối với người thi hành công vụ;

e/ Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Mặt khác quan của tội phạm: Vu khống biểu hiện ở ba loại hành vi: Vu cáo người khác là “phản động”, bịa đặt chuyện xấu xa cho người khác về vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, …. Bịa đặt là hư cấu những câu chuyện không có thật, loan truyền những chuyện, những điều biết rõ là bịa đặt, vu oan cho người khác là “phản động”; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan Nhà nước cho rằng họ đã phạm một tội nào đó.

Các hình thức vu khống như truyền miệng, viết bài, thơ ca hò vè, đơn tố giác, thư nặc danh,…. Hậu quả sảy ra là nạn nhân mất uy tín, danh dự hoặc bị thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Tội vu khống được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện hành vi loan truyền những điều bịa đặt cho người khác biết, vu cáo người khác là “phản động” hoặc tố cáo với cơ quan Nhà nước về việc người khác là phạm tội.

Khi vu khống người khác là “phản động”, thì kẻ phạm tội đã cho rằng người bị vu khống vi phạm vào một trong những điều luật được qui định trong chương mười một, phần các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đây là các tội đặc biệt nghiêm trọng do vậy người thực hiện hành vi vu khống đã phạm vào khoản 2 điều 122 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ một đến bảy năm tù giam.
Theo Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam
 

Thiên tài sẽ không xuất hiện ở Việt Nam?

Tại sao Đỗ Nhật Nam không thể trở thành những Ngô Bảo Châu tiếp theo. Hay chúng ta phải cay đắng thừa nhận: thiên tài sẽ không xuất hiện ở Việt Nam. Ai cho họ xuất hiện?
Cách đây vài năm, nguyên CEO của FPT, Trương Đình Anh từng gây xôn xao dư luận bằng phát ngôn "Ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành Thủ tướng năm 40 tuổi". Trong vô vàn giấc mơ của vô vàn người, ước mơ của Trương Đình Anh trở nên khác biệt, và anh bị "soi" chỉ vì... không chịu mơ giống họ.
Trong khi người khác bận "trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo" hay "làm giáo viên để chăm lo sự nghiệp trồng người"... giống như những câu trả lời hay được gà cho các thí sinh hoa hậu, thì một người lại "dám" mơ làm tỷ phú và Thủ tướng. Không được! Mơ cũng phải theo... lề thói, khác đi là phải... ném đá.
Khi Trương Đình Anh dẫn dắt công ty tốt, thành công, "dư luận" khen anh quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Khi Trương Đình Anh thất bại, phải rời vị trí CEO, "dư luận" lại kể tội: ai bảo không khiêm tốn, khác người, không biết đối nhân xử thế...

Cậu bé Đỗ Nhật Nam
Thế nào là không có tuổi thơ?
Không chịu "rút kinh nghiệm" từ trường hợp Trương Đình Anh, cậu bé Đỗ Nhật Nam đang hứng chịu cơn mưa đá từ dư luận. Tội lớn nhất của cậu là đã không chịu suy nghĩ, nói năng giống những đứa trẻ bằng tuổi, can tội tự hào về những thành tích đạt được quá sớm, can tội mê sách "chính trị, xã hội, khoa học"..., lại còn dám mơ trở thành giáo sư tin học đầu tiên, chuyên gia mật mã của Việt Nam và Mỹ.
Trong đám đông đang "ném đá" Đỗ Nhật Nam, phần nhiều là các ông bố bà mẹ. Có chút gì đó vì Nam "can tội" giỏi hơn con họ. Phần lớn còn lại ứng xử theo quán tính vốn đã hằn thành rãnh được tôi luyện từ trong trứng nước.
Những sản phẩm giáo dục "lò gạch", 100 viên như một, không chấp nhận sự khác thường - lúc nào cũng bắt những đứa trẻ phải nem nép sợ sệt, nói theo khuôn sáo - mới cố tình phớt lờ một đứa trẻ có quan điểm, góc nhìn riêng và dám thể hiện quan điểm đó để chú trọng chỉ trích những tiểu tiết "không nhìn vào người đối diện" khi xem Nam trả lời phỏng vấn.
Lại còn những quan tâm đầy cao cả Đỗ Nhật Nam bị mất tuổi thơ. Không hiểu "tuổi thơ" ở đây phải được hiểu theo tiêu chí nào. Nếu là tuổi thơ theo nghĩa hạnh phúc của con người thì phải được biện giải theo cách: con người (trong đó có trẻ em như Nam) được tự do tìm hạnh phúc trong đam mê của mình, và Nam mê sách. Không lẽ Nam phải có "tuổi thơ" bằng cách dán mắt vào màn hình game online, tivi, đồ chơi đắt tiền... hay học ngày học đêm như những đứa trẻ khác?
Chỉ có thể nói một đứa trẻ nào đó (bị) mất tuổi thơ khi chúng rơi vào tình huống bắt buộc phải làm việc gì hay sống một cuộc sống chúng không mong muốn. Ví dụ: lao động kiếm sống vì nghèo đói, không có người giám hộ; bắt buộc cầm súng vì chiến tranh, v.v... Ở đây Nam được phiên lưu bay bổng trong thế giới sách của cậu, và chắc chắn cậu thích thú ở đó. Lý do gì nói Nam "không có tuổi thơ"?
Nói cách khác, chính những người ném đá Nam "không có tuổi thơ" vì họ được thừa hưởng những quy tắc và giáo lý ứng xử còn nhiều định kiến và nặng nề trong xã hội; không cho phép con người được mạnh dạn có những suy nghĩ riêng và dám thể hiện suy nghĩ ấy, không dám đứng ngoài quán tính đám đông.
Thế mới có chuyện những học sinh bị trừng phạt không thương tiếc vì dám "cãi" thầy cô giáo. Thầy cô giáo cũng là người, chẳng lẽ không bao giờ sai. Những nhà giáo dục cũng là người, chương trình của họ cứ soạn ra là hoàn hảo, và trẻ em không bao giờ được phép có phát hiện hay có quan điểm riêng?
Không thể trở thành Ngô Bảo Châu tiếp theo?
Định kiến: trẻ con phải nghe người lớn, người trẻ phải "noi gương" già đã làm các mầm thiên tài chẳng nảy ra được, vì vừa nhô đầu lên đã bị đánh bẹp. Xã hội sẽ đi mãi một đường ray cũ rỉ, mà chẳng biết đường đó đúng hay sai. Ai (được phép) lái tầu đi đường khác.
Hơn nữa, chú trọng vào những tiểu tiết "không khiêm tốn" "không nhìn thẳng vào người đối diện"... theo hướng quy kết Nam không lễ phép theo chuẩn mực quy định cho một đứa trẻ, người ta bỏ qua hoặc cố tình phớt lờ việc Nam rất tinh tế và tôn trọng nguyên tắc: tôn trọng giá trị này, nhưng không làm tổn thương giá trị khác. Em so sánh Tiếng Anh có lợi thế này, Tiếng Việt có cái hay thế kia; giáo dục của Việt Nam có thể chưa tiên tiến bằng Mỹ, Nhật; nhưng có lợi thế sân nhà, ngôn ngữ và văn hóa..vv..
Nam luôn nhìn ra và định lượng công bằng về các giá trị. Một thái độ điềm đạm và tỉnh táo, đáng trân trọng. Theo tôi đó là sự thành công nhất của bố mẹ Nam, ngoài sự thông minh thiên bẩm không có gì phải bàn cãi của em.
Tại sao Nam phải "khiêm tốn" khi những phẩm chất của em là có thực, đã được chứng minh qua những thành tích cụ thể. Trân trọng giá trị và thành quả của mình là không chỉ là công bằng với chính mình, là còn thể hiện sự chính trực, đường hoàng, khẳng khái.
Thái độ của Nam cũng giống thái độ của GS Ngô Bảo Châu khi anh nói: "cá nhân tôi thấy xứng đáng", khi có lời này khác về việc anh được Nhà Nước tặng nhà. Bản thân mình không công bằng với chính mình, tỏ ra khiêm tốn nghĩa là giả tạo. Tại sao "người lớn" ép buộc Nam phải tỏ ra e dè, máy móc khi thể hiện mình.
"Người lớn" hùng hồn kết luận rằng Nam già dặn, phán quyết em mắc bệnh ngôi sao và "sẽ ngã đau". Nhưng "người lớn" không thấy rằng chính ước mơ chuyên gia mật mã, giáo sư đầu tiên, Hà Nội tuyệt vời... chính là phần trẻ con của em, hồn nhiên trong sáng, bay bổng.
Không lẽ cha mẹ em phải nói cho em biết: con học ở Hà Nội, bố mẹ phải "chạy trường", Việt Nam không/chưa có Viện Mật mã, xây dựng được nó phải vượt qua muôn nghìn lực cản, trong đó cả những định kiến sẵn có đang nhắm vào em. Hay muốn trở thành giáo sư ở Việt Nam em phải "được lòng" vô số người... Chẳng có bố mẹ nào muốn làm vẩn đục con theo cách đó, bố mẹ Nam đương nhiên càng không.
Một đứa trẻ có tư duy sắc bén, định hướng rõ ràng như vậy - chưa ai dám nói em sẽ làm được những gì - nhưng có thể khẳng định ngay em sẽ không đi chệch hướng, không trở thành một con người bạc nhược, méo mó giống như nhiều tâm hồn chông chênh không định hướng ngoài xã hội kia.
Một bộ phận "người lớn" đi quá xa khi thành lập các trang web bôi nhọ, vùi dập em không thương tiếc. Đặt ngoài việc vi phạm Quyền trẻ em, quyền tự do ngôn luận, những "người lớn" đáng tuổi ông bà cha chú của Đỗ Nhật Nam có hả hê khi dày vò hành hạ một đứa trẻ 11 tuổi như vậy không.
Cả dãy số 0 vẫn chỉ là 0, cho đến khi số 1 đứng vào đầu hàng. Những Đỗ Nhật Nam chính là số 1.
Tại sao Đỗ Nhật Nam không thể trở thành những Ngô Bảo Châu tiếp theo. Hay chúng ta phải cay đắng thừa nhận: thiên tài sẽ không xuất hiện ở Việt Nam.

Ai cho họ xuất hiện?
Hoàng Hường
(TVN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét