Chính trị – Xã hội
Thầy lang “buôn thịt lừa” và 66 cây vàng hồi môn (Đào Tuấn) - ….Bây giờ, có một câu hỏi cần được đặt ra: Các Giám đốc, Chủ tịch có bao nhiêu tài sản? Câu trả lời này đừng mong sẽ tìm thấy trong những bản kê khai. Vậy thì, ngoài số đã bị mất, các trưởng ban, trưởng phòng còn lại những gì? Cũng chẳng ai biết trừ phi họ lại tiếp tục mất trộm.
Không hề hài hước khi cư dân mạng đề nghị “thưởng đột xuất” cho những tên trộm. Thậm chí, đề nghị báo chí gọi đó là “những tên trộm nhân dân”.NHẬN DIỆN DƯ LUẬN VIÊN VÀ PHẢN ĐỘNG (Bùi Hằng)
Sao cứ ‘dí’ mấy ‘con tép’ mãi vậy? – QLB - Vụ án Dương Chí Dũng báo Lề Đảng lại đăng tin vừa khởi tố thêm một ‘con tép’! Còn những kẻ chủ mưu biến kẻ tội phạm tham nhũng thành ‘tỵ nạn chính trị’ như Nguyễn Văn Hưởng và kẻ thông cung với Dương Chí Dũng như Tướng Phạm Quý Ngọ thì xem ra không ai dám động đến ‘lông chân’???http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s1neHW_spBY
Bí ẩn đằng sau vụ gởi tiền của SCIC? -QLB – Trong hai năm 2011 và 2012 SCIC đã mang đi gởi ngân hàng tổng cộng gần 40.000 tỷ đồng để kiếm lợi nhuận, song bí ẩn đằng sau việc mang tiền đi gởi ở các ngân hàng Vietinbank, Techcombank, Eximbank, ACB… của SCIC vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
Tâm sự của một công dân 8X đã ký tên vào bản Kiến nghị 72 và Lời kêu gọi công dân tự do (Anhbasam)
Đúng là vừa ăn cướp (quyền con người) vừa la làng(Anhbasam)
Nội dung tài liệu và chỉ đạo của Phường, Tổ dân phố hướng dẫn dân “Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp”(Anhbasam)
CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LẠI CÓ THÊM NHỮNG LUẬN ĐIỆU MỚI (TSYG)
MỸ ? -Trung tướng Lưu Á Châu (Trung Quốc) – (Buivanbong) - * (Đây là phần lược dịch bài diễn văn của Trung tướng Lưu Á Châu, hiện đang là Chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc) /*/
VIDEO CHO THÁNG TƯ ĐEN: GIẢI PHÓNG GÌ? AI GIẢI PHÓNG AI? (Quynhtram)
SĨ PHU ĐỔI NGHĨA, SĨ KHÍ ĐỔI MÀU!(Quynhtram)
VỤ THẢM SÁT MỸ LAI, AI LÀ TỘI ĐỒ ĐÍCH THỰC?(Quynhtram)
Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí (ĐCSVN) - Ai quan liêu?ai tham nhũng? ai lãng phí?…và rồi thì Ai chống ai?
Kiên quyết phản đối việc Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn tàu cá của ngư dân Việt Nam (ĐCSVN) - Người Phát ngôn Lương Thanh Nghị khẳng định: Đây
là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với
quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư
dân Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của
luật pháp quốc tế.
À thì ra Trung cộng vi phạm “luật pháp quốc tế”-
Không vi phạm luật pháp của CHXHCNVN -Không có “xía vào nội bộ
CHXHCNVN”…thế là xong- Trung cộng sợ tay Nghị này quá,nó không dám “bắn
cháy nóc Cabin” nữa đâu -Ngư Dân ta yên tâm cứ ra Hoàng Trường sa mà
đánh bắt nhé- Có ông Nghị “phản đối” rồi.
“Không thể quản lý cán bộ theo kiểu chăn dắt” (Dân
trí) – “Tôi sẽ rất hoan nghênh nếu sau chuyến đi, ông Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Bình dẫn tới kết luận: phải giảm biên chế, phải thiết kế lại công
việc. Còn nếu tiếp tục thì tôi e rằng, những vị công bộc lười nhác kia
sẽ nghĩ ra đủ loại chiêu trò để lẩn trốn”. > >> Quán cà phê vắng khách sau chuyến “vi hành” của Bí thư Tỉnh ủy >> “Phải cho nghỉ việc những công chức “ăn cắp” thời gian”
311.000 thửa đất ở TP.HCM chưa được cấp sổ đỏ (TN) —Nửa triệu căn hộ ở Hà Nội chưa có sổ đỏ (VnEx) –Hà Nội: Gần 700.000 căn nhà, đất chưa có sổ đỏ (VnM)
Đội Tuần dương quân đầu tiên của Việt Nam (BĐ)Khi cá heo bị biến thành chiến binh -BienDong.Net: Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia cho biết mới đây 3 trong số các con cá heo của Ukraina, mang theo đầy đủ trang thiết bị và vũ khí, đã trốn thoát khỏi căn cứ quân sự ở cảng Sevastopol trong khi tập luyện.
Báo chí Ukraina cho biết chỉ có 2 trong số 5 con cá heo được huấn luyện đặc biệt trở lại căn cứ sau sự cố này.
Nguyễn Đắc Kiên – Trách nhiệm với chữ ký (Danluan)
Nguyễn Vạn Phú – Cách tiếp cận mới(Danluan)
Lê Thị Công Nhân – Quyền lựa chọn của Dân Đen!(Danluan)
“TỨ ĐẠI NHÂN TÀI QUÂN SỰ VIỆT NAM” (http://taisao.org) LÀ VĂN BẢN ĐÁNH CẮP (Trinhanmedia) -Trí Nhân Media vô cùng phẫn nộ khi được tin bài biên khảo “Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam” của Hội Sử Học Việt Nam do tác giả Trúc Lâm Lê An Bình biên soạn bị trang http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm (có địa chỉ liên hệ tại Việt Nam) đánh cắp và một phần nội dung bị đánh tráo dưới nhan đề mới “Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam“.
Việc đánh cắp bài vở đăng lại không ghi xuất xứ nguồn gốc là một hành động thiếu nhân cách, không thể chấp nhận trong thời đại văn minh khi sản phẩm trí tuệ được cả thế giới tôn trọng.Trong bài biên khảo chính “Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam”của Hội Sử Học Việt Nam, tác giả đã vinh danh bốn vị:1/ Đức Phật-Hoàng Trần-Nhân-Tông;2/ Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn;3/ Quang-Trung Hoàng-Đế Nguyễn-Huệ;4/ Thiếu-Tướng VNCH Nguyễn-Văn-Hiếu
PHIM VƯỢT SÓNG – JOURNEY FROM THE FALL -Thy May đưa lên YouTube (TNM)
Đảng CSVN có hội đủ điều kiện trong Điều 4 Hiến pháp hay không? (Kami -RFA) – Trong thời điểm hiện tại, việc góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang đi vào cao trào. Hiện nay đã xuất hiện một số vấn đề gây tranh cãi, ví dụ như việc quân đội nhân dân phải trung thành với ai? Trung thành với đảng CSVN hay chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân là đủ? Một vấn đề hết sức quan trọng nhưng hình như chưa ai động chạm đến đó là đảng CSVN có hội đủ điều kiện là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội như Điều 4 Hiến pháp quy định hay không?
Lý luận “chiếc giày vừa chân” của Tập Cận Bình (Trần đông Đức – RFA) - Khi giảng giải về con đường phát triển quốc gia, Tập Cận Bình nói “giày có vừa chân hay không thì người mang giày mới biết”. Ý nghĩa khái quát của câu nói này vừa thực tế nhưng cũng rất thô bạo hàm hồ. Tập Cận Bình cho rằng chủ trương của Trung Quốc là tôn trọng con đường phát triển của các nước và nhân dân nước đó, giày mang có vừa chân thì người giày mang sẽ biết, con đường phát triển của một quốc gia, chỉ có nhân dân của quốc gia đó biết.
<<<===Trung Quốc Bắt Đầu Có Quyền Lực Mềm (Trần đông Đức -RFA) – Với vị trí là ca sĩ nổi tiếng của nền dân ca Trung Quốc, Bành Lệ Viện có thể là một trong những đệ nhất phu nhân đáng mặt và thành công nhất trên thế giới hiện nay.
Cố vấn của Merkel: Putin dẫn dắt Nga theo hướng xấu – Gazeta Wyborcza – Lê Diễn Đức dịch(RFA)
Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa- (NLĐO) —–Yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm vụ bắn tàu cá Việt Nam - Chinhphu.vn
Big C Hà Nội: “Cờ Trung Quốc ở đâu ra, chúng tôi không biết”! (NLĐ) —Các bộ trưởng “quá vô tình”? -(VnEconomy )
Cảnh sát Thái điều tra băng đảng xã hội đen người Việt (RFA)Điều lạ ở Vĩnh Yên (BBC) -Điều gì khiến vụ việc ở Vĩnh Yên không bình thường? —-Nhiều nghi vấn quanh vụ án ở Vĩnh Phúc (VOA) -Nạn nhân tên Nguyễn Tuấn Anh cư ngụ ở Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tử vong hôm 15/3 với nhiều dấu tích bị dao đâm.
Thế giới
Trung Quốc mua chiến đấu cơ, tàu ngầm của Nga (SGTT) —Trung Quốc sắp mua 24 SU-35, 4 tàu ngầm Lada (TP) —Trung Quốc mua chiến đấu cơ và tàu ngầm của Nga (RFA) —Đệ nhất phu nhân TQ ‘nổi như cồn’ (BBC)TQ mua tàu ngầm, máy bay của Nga (BBC) – Trung Quốc mua của Nga 4 tàu ngầm và 24 chiếc Su-35 trong thương vụ vũ khí lớn nhất trong 10 năm qua giữa hai nước.
Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu tại TQ (RFA)
Chủ tịch Trung Quốc ca ngợi « tình hữu nghị chân thành » giữa Bắc Kinh và Châu Phi (RFI) —-Asahi: Putin “né” đề nghị của Tập Cận Bình ủng hộ TQ trong vụ Senkaku (GDVN)
Châu Á ồ ạt sắm ‘hung thần’ F-35 răn đe Trung Quốc (Nguoiduatin.vn)
Chỉ huy phe nổi dậy ở Syria trúng bom xe (TN) —Lãnh đạo đối lập Syria Khatib tuyên bố từ chức (RFI)
Hoa Kỳ yêu cầu Lào điều tra vụ nhà hoạt động nhân quyền mất tích (RFI) —Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan không báo trước (VOA)
Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ trợ giúp quân sự trước đe dọa của Bình Nhưỡng (RFI) —Mỹ, Nam Triều Tiên loan báo kế hoạch phản công mới (VOA)
Hội Sách Paris : Chế độ toàn trị vẫn ám ảnh văn học Rumani (RFI)
Châu Âu và Nhật Bản bắt đầu đàm phán về trao đổi mậu dịch tự do (RFI)
New Zealand cấm du học sinh hoạt động mại dâm -TTO – Ngày 25-3, Chính phủ New Zealand thông báo cấm 70.000 sinh viên nước ngoài học tập tại nước này tham…
Đảo Síp đạt thỏa thuận cứu nguy tài chính vào giờ chót (VOA)
Văn hóa – Giáo dục – Khoa học
<<<===Mê đắm ngắm 10 siêu mẫu gợi cảm nhất thế giới (Dantri)
Giá sữa hơn cả độc quyền (VNN) -Giá
sữa, nhất là sữa ngoại liên tiếp tăng mạnh, tăng bất hợp lý khi đầu vào
không biến động, tăng không không cần đăng ký và lách luật để tăng giá…
xem ra, giá sữa còn hơn cả độc quyền. Đúng là cái xứ “vô chính phủ-Vô pháp cô thiên”!!!
PV Báo Thanh Niên bắt cướp (TN) —- Bắt lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn(TN) — Tạm giữ 4 cán bộ, đảng viên đánh bạc(TN)
Đồng Nai: Bệnh viện xin lỗi vì giao nhầm… trẻ sơ sinh! (NLĐ) —-Cướp đột nhập nhà dân “hốt” 186,5 lượng vàng(NLĐ) —-Truy tố nữ kế toán chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng(NLĐ) —–Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán dâm (NLĐO)
Một sinh viên bị đâm chết trước cổng trường (NLĐ)
Tin lời quận, nhà mới xây phải đập! (PLTP) -Giấy
chứng nhận, thông tin quy hoạch đều ghi hẻm 4,5 m nhưng sau khi mua
đất, xây nhà ở thì quận lại nói đó là đất của người khác.
Nhà giám đốc sở mất trộm 63 lượng vàng, sừng bò tót… -TT – Ngày 24-3, một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết đang kiểm tra xác minh thông tin vụ… —Bãi gỗ “vô chủ” giữa Vườn quốc gia Yók Đôn (TN)
Bắt khẩn cấp các đầu gấu bảo kê ở bến xe “dù” (TT) —Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ 40 bánh hêrôin (TTXVN)Nổ súng tiểu liên AR-15 do “bắt lỗi vi phạm an toàn giao thông…” (LĐ) -Súng được sử dụng trong “vụ công an xã, dân quân bị tố nổ súng, hành hung người trong đêm” được xác định là súng AR-15 (tiểu liên AR-15 của Mỹ được sử dụng cho bộ binh và nay trang bị cho dân quân cấp xã, phường).
Báo Anh ca ngợi ba nữ tỷ phủ giàu nhất Việt Nam -TPO-Tờ Guadian (Anh) vừa có bài “Từ những cô bé thời chiến đến nữ tỷ phú giàu nhất đất Việt” với nội dung ca ngợi ba người phụ nữ thành đạt là bà Lê Hồng Thủy Tiên, HaNa Đặng và Alan Dương.
Vợ bị cáo bị đập chai nước vào đầu tại toà (TP) —Trung Quốc: cả ngàn xác vịt trôi sông (TT) —-Sinh viên làm gái bia ôm (VnEx) —Xem mặt, chọn gái bán dâm trong ngôi nhà 4 tầng (VnEx)
Đại lộ hiện đại nhất TP HCM tiếp tục lún nặng(VnEx) —Nghi án trói chủ nhà cướp gần 200 lượng vàng (VnEx)
Loạt ảnh phơi bày “yến tiệc” sừng tê của đại gia Việt (KT) —-3 tháng, 2.600 người chết vì tai nạn giao thông (VOV)
Thực thi Hiến pháp: nói một đằng làm một nẻo
Lâu nay lịch sử - và thực tế - chứng minh rằng các chính thể độc tài,
nhất là độc tài CS, thường “nói một đàng, làm một nẻo”. Trong chiều
hướng đó, Hiến pháp CS, như tại VN trong nhiều thập niên nay, cũng từng
chứng tỏ “làm một nẻo” so với những điều khoản tốt đẹp, nếu có, trong
văn kiện này.
Không bảo vệ dân
Qua bài ‘Hiến pháp không thể là ‘vì, do và của’ CSVN”, blogger Hoàng
Thanh Trúc lưu ý rằng trong những chế độ như vậy, thì lý thuyết trong
“Hiến pháp chỉ là ‘một chuyện’, thực thi nó hoàn toàn lại là ‘một chuyện
khác’”. Theo tác giả, hơn nửa thế kỷ qua, một “nhà nước, đảng” lúc nào
cũng rêu rao là “Của, Do và Vì Dân”, nhưng họ đã “quên béng” một quy
luật thiêng liêng “chủ-tớ” – tức dân là chủ, các quan của đảng, nhà nước
là “đầy tớ” của dân như chính họ đã công nhận và thường quảng bá. Như
vậy, blogger Hoàng Thanh Trúc cho biết tiếp, lẽ ra họ phải có trách
nhiệm để nhớ vì chính người mà họ gọi là “chủ” đang nai lưng nuôi mình.
Tác giả chua chát:
"Mỉa mai, cười ra nước mắt? Hiến pháp! Một công ước thiêng liêng “bất
khả xâm phạm” của mọi quốc gia, trong đó có Hiến pháp của quốc gia 87
triệu nhân dân Việt Nam, lại bị một nhóm nhỏ vài chục đảng viên CS trong
vai trò lãnh đạo, coi Hiến pháp như một món hàng, mà “Sản phẩm có một
vài thay đổi, không cần phải thông báo trước!?”; cũng “thô bạo công
khai” coi Hiến Pháp chỉ là “một chuyện”, thực thi nó lại hoàn toàn là
“một chuyện khác”."
Trong khi Hiến pháp VN ở Điều 47 “nói một đàng” rằng “Quân đội, lực
lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân,
bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân…”, thì đủ các “ban bệ” cầm quyền
ở Hải Phòng – từ TP xuống huyện Tiên Lãng xuống tới tận xã Vinh Quang –
lại “làm một nẻo” đối với gia đình dân oan Đoàn Văn Vươn. Theo tác giả
Hoàng Thanh Trúc thì cả một “nhà nước, đảng” đầy đủ “ban bệ” lớn nhỏ từ
trên TP Hải Phòng xuống tới xã Vinh Quang lại cho rằng mình có cái
quyền còn cao hơn cả Hiến pháp. Đó là lý do khiến diễn ra trận “hiệp
đồng đánh đẹp” “đáng ghi thành sách” với “trăm quân đại chiến tam dân
oan” của đại tá Giám đốc CA Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, qua đó, hàng trăm binh
lính, lực lượng vũ trang, quân khuyển nghiệp vụ, và cả “thuỷ quân” nữa,
hùng hổ bao vây và tấn công cưỡng chế khu đầm thuỷ sản của gia đình dân
oan Đoàn Văn Vươn, phá tan nhà cửa, tài sản hợp pháp làm ra từ mồ hôi,
nước mắt và máu của đứa con gái ông bà Đoàn Văn Vươn. Blogger Hoàng
Thanh Trúc xem chừng như không khỏi xót xa nhớ lại:
"Chỉ vài con người nông dân chân chất với bản năng như động vật bị dồn
sát chân tường, với vũ khí thô sơ tự tạo, công dân này cố bảo vệ trong
vô vọng tài sản sinh mạng gia đình mình. Nhưng đã không thể! Trước sức
mạnh chính qui tổng hợp hiện đại dưới sự chỉ huy của Giám đốc Công an
Hải Phòng, Dại tá Đỗ Hữu Ca, và của cả một hệ thống tham ô lẫn độc tài,
kết quả “chiến công đẹp mắt” ấy chỉ là: Hoàn toàn vi phạm Hiến pháp và
pháp luật”."
Thế rồi, nói theo lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, có đồng chí X, tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, do áp lực công luận quá nặng, đã “nhảy ra”
can thiệp bằng công văn số 43, kết luận rằng các quan địa phương từ TP
tới xã hành xử sai, và phải xét vụ Đoàn Văn Vươn cho “thấu tình đạt lý”,
“xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng
pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng”.
Công an Việt Nam không cho phóng viên chụp hình, ảnh minh họa. |
Nhưng kể từ lúc “đồng chí X” can thiệp cho đến nay, gia đình dân oan
Đoàn Văn Vươn ngày càng tiến gần hơn tới hậu quả chẳng lành, khi Toà án
Nhân dân Hải phòng quyết định xét xử sơ thẩm ông Đoàn Văn Vươn cùng
người thân từ mùng 2 đến mùng 5 tháng Tư này, qua đó, dân oan Đoàn Văn
Vươn cùng anh em của ông gồm Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ,
về tội danh “giết người”; Vợ ông Vươn là bà Nguyễn Thị Thương cùng em
dâu Phạm Thị Báu bị truy tố tội “chống người thi hành công vụ”, trong
khi những kẻ “thừa hành công vụ” nói chung vẫn “bình an vô sự” hay bị
trừng phạt qua loa. Bà Nguyễn Thị Thương khẳng định:
"Chúng tôi đã không làm việc gì trong ngày cưỡng chế ấy cả, mà chúng tôi
có mặt trên đê cùng với mọi người. Thế mà lại khởi tố chúng tôi là
chống người thi hành công vụ là không đúng."
Điều luật mơ hồ
Qua bài “Đoàn Văn Vươn – phép thử cường quyền”, blogger Nguyên Anh thắc mắc:
"Thế nào là tội giết người ? Giết người tức là cướp đi mạng sống một con
người bằng nhiều cách làm cho họ không còn hiện hữu. Nhưng mấy tên sai
nha đâu có tên nào chết mà lại nói là giết người? Có vẻ để chuẩn bị cho
đạo luật công an có quyền nổ súng vào người dân, họ đem ông Vươn làm con
vật tế thần."
Tác giả Nguyên Anh nhân tiện đòi hỏi nhà cầm quyền VN trước hết hãy xem
xét lại chính sách “sở hữu toàn dân” về đất đai vốn là điều luật rất mơ
hồ, vô lý. Mơ hồ vì nói “toàn dân sở hữu” nhưng thực ra không có người
dân cụ thể nào được hưởng quyền sở hữu đất đai cả, mà trên thực tế,
quyền này bị các quan tham lũng đoạn; vô lý vì, theo blogger Nguyên Anh,
“ đảng chỉ mới hiện diện chưa đầy 100 năm, còn đất đai ông bà tổ tiên
người ta khai phá từ hàng trăm năm trước, đó cũng là lý do tại sao mà
các vụ khiếu kiện đất đai thời gian gần đây nở rộ”.
Thứ hai, tác giả đòi hỏi giới cầm quyền ngưng ngay việc đem dân oan Đoàn
Văn Vươn cùng người thân ra xét xử về tội danh “giết người” vì có ai
chết đâu mà giết người ?
Thứ ba, như bà Nguyễn thị Thương cho biết:
"Đến bây giờ gia đình tôi khẳng định là họ không làm được một việc gì theo lời thủ tướng đã đề ra."
Thì nếu các quan Hải Phòng “phớt lờ” ý kiến của “đồng chí X”, điều đó
chứng tỏ lời phán của vị “Tễ tướng Phương Nam” này không giá trị đối với
đàn em, thể hiện tình trạng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Và “đồng
chí X” đâu rồi sao không diệt trừ “bầy sâu” ấy vốn đang coi thường lệnh
của ông ?
Blogger Nguyên Anh nhấn mạnh rằng những kẻ cần bị truý tố và trừng trị
chính là các quan chức địa phương bịa ra một “công vụ” sái quấy khiến
huỷ hoại tài sản của gia đình Đoàn Văn Vươn, cư xử tồi tệ vô cảm với họ;
kẻ đáng bị truy tố, vẫn theo tác giả, là đại tá có “chiến công đẹp” Đỗ
Hữu Ca đã ra lệnh cho “trăm quân đại chiến tam dân oan”. Theo tác giả
thì đại tá Ca này là một viên chức trị an nên không có quyền điều hành
quân đội, và ông ta còn phải bồi thường cho 7 nhân viên bị thương vì đã
ra lệnh “hiệp đồng đánh đẹp” này.
Blogger Hoàng Thanh Trúc, khi lưu ý tới “một công vụ thi hành phi pháp,
nổ súng vô tội vạ có thể giết người, từ binh lính, lực lượng vũ trang
trưng dụng bất hợp pháp ấy”, giải thích rằng:
"Bởi riêng dấu tích trên tường nhà đổ nát của nạn nhân để lại hàng loạt
lỗ đạn AK47 như vãi trấu từ hàng trăm tay súng khạc đạn nhắm vào, thì
không thể là không có âm mưu giết người!? Người dân sở tại tự hỏi, nếu
công dân Đoàn Văn Vươn không có kế hoạch cho gia đình đào thoát bằng ngõ
tự tạo phía sau nhà, trước đó, thì sự thể không biết sẽ ra sao?"
Tác giả Hoàng Thanh Trúc nhận định rằng dưới chế độ CSVN, có quá nhiều
sự kiện người nông dân tranh đấu cố giữ đất đai nhà cửa hợp pháp của
mình, nhưng sau cùng rồi phải đứng trước họng súng, chịu đựng dùi cui,
lựu đạn cay, còng số 8 của lực lượng võ trang tận răng dưới sự lãnh đạo
“sáng suốt” của đảng.
Nhưng, theo nhận xét của blogger Nguyên Anh: "Đừng tưởng rằng bạo lực có
thể thắng lẽ phải. Đoàn Văn Vươn là cái ngòi nổ của thùng thuốc súng mà
bạo lực cường quyền không thể nào dập tắt."
Giữa lúc, nói theo lời blogger Hoàng Thanh Trúc, “hàng ngàn bà con anh
em đồng bào chúng ta đang chịu cảnh lao tù bởi các điều luật trong Hiến
pháp ghi là ‘một chuyện’, nhưng thực sự khi xét xử, nó hoàn toàn lại là
‘một chuyện khác’ ”, thì qua bài “Tại sao CSVN quyết tâm giữ lại Điều 4
Hiến pháp với bất cứ giá nào”, GS Nguyễn Chính Kết khẳng định rằng
“Trong chế độ CSVN, hiến pháp là do Quốc hội soạn thảo, mà Quốc hội là
do đảng lập ra chứ không phải do dân. Vì thế Quốc hội này là Quốc hội
của đảng chứ không phải của dân. Từ đó hiến pháp do Quốc hội này soạn
thảo là chỉ nhằm duy trì quyền cai trị vô thời hạn của đảng CSVN chứ
không hề nhằm hạnh phúc hay quyền lợi của người dân”.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-25
Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nước của thân nhân ông Đoàn Văn Vươn
Thư ngỏ gửi bà con nhân dân cả nước
Thưa bà con nhân dân cả nước, chúng tôi là thân nhân của các nông dân
Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh, Đoàn Văn Vệ... Là những
người sắp tới đây bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử
vào ngày 2-5/4/2013 với tội danh áp đặt một cách bất công. Qua một quá
trình điều tra tùy tiện, thiếu khách quan.
Những thân nhân của chúng tôi bị truy tố với tội danh "giết người" trong
khi họ đang ra sức bảo vệ tài sản mà họ gây dựng được gần một cuộc đời.
Những hành vi của họ chỉ có tính chất cảnh báo, nhắc nhở, báo động cho
xã hội về những quyết định quan liêu của chính quyền địa phương khiến
người dân khắp nơi phải chịu đồng cảnh ngộ như chúng tôi.
Trong suốt thời gian qua chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều của
bà con cả về vật chất lẫn tinh thần. Một lần nữa qua những blog yêu
chuộng công lí, yêu chuộng hòa bình, chúng tôi muốn gửi tới bà con những
lời biết ơn chân thành nhất.
Phiên tòa tới đây gia đình tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của bà con
như suốt một năm qua để gia đình tôi vững vàng hơn trên bước đường đi
tìm công lí.
Công bằng của gia đình tôi đồng nghĩa với công bằng của tất cả bà con.
Xin cảm ơn nhiều,
Nguyễn Thị Thương
Phạm Thị Hiền
(Blog Nguyễn Lân Thắng)
Hồng Ngọc - 'Đoàn Văn Vươn - từ công lý đến bạo lực'
Ở nơi mà công lý không được thiết lập thì bạo lực tất yếu nảy sinh, như
là bản năng sinh tồn của con người được kéo dài từ thời động vật hoang
dã.
Thế giới hoang dã được thiết lập trật tự dựa trên sức mạnh của bạo lực, một phần của cuộc cạnh tranh sinh tồn.
Trong cùng một loài, do đặc điểm tương tự nhau về nhu cầu thức ăn, nơi
cư trú, và bạn tình khiến chúng phải cạnh tranh nhau, vì nguồn lực là
hữu hạn.
Không có trọng tài phân xử, không có nguyên tắc cho cuộc chơi, chúng chỉ
có thể tự phân xử bằng trận chiến, mà kẻ chiến thắng sẽ có được điều
mình muốn, và kẻ thất bại chấp nhận những quyền lợi thấp hơn. Nhưng
không có sự tiêu diệt giữa đồng loại.
Loài người tiến hóa hơn tất cả các sinh vật khác trên trái đất về nhu
cầu và trí tuệ. Trận chiến giữa con người với nhau có thêm vũ khí, có
tính tổ chức, thậm chí cả danh nghĩa cho cuộc chiến. Vì thế nó tàn khốc
hơn tất cả mọi cuộc chiến của các sinh vật khác.
Nhu cầu của các sinh vật khác là hữu hạn. Nó chỉ cần ăn no đủ, có một
chỗ trú thích hợp, và có đủ bạn tình để đáp ứng nhu cầu giao phối –
truyền giống hữu hạn.
Nhu cầu của con người thì vô hạn, không chỉ ăn no mà còn muốn ăn của
ngon vật lạ. Không chỉ có chỗ ở, mà còn muốn biệt thự, lâu đài ở khắp
nơi. Không chỉ đủ bạn tình để giao phối mà còn để chiếm hữu, thậm chí là
hàng ngàn cung tần mỹ nữ!
Nhu cầu vô hạn thì bạo lực cũng vô hạn. Không chỉ dừng lại ở phân xử
thắng thua để giải quyết nhu cầu trước mắt, cuộc chiến bạo lực của con
người bị đẩy đến mức tiêu diệt lẫn nhau.
Ông Đoàn Văn Vươn bị bắt giữ từ tháng 01/2012 và có thể bị xử với tội danh "mưu sát" |
'Hậu quả thiếu công lý'
"Dù ai cũng biết gia đình ông Vươn phạm pháp trong cuộc đáp trả ấy, thì
phản kháng tuyệt vọng ấy cần phải được nhìn nhận theo hướng gia đình ông
Vươn là nạn nhân, trước khi bị nhìn nhận như thủ phạm"
Mới đây thôi, thế kỷ 20 đã chứng kiến vô vàn cuộc chiến tranh. Chỉ hai
cuộc Thế chiến, và hai cuộc “cách mạng” của hai nước lớn mà bản chất là
thanh trừng kiểu tiêu diệt nhau đã khiến hàng trăm triệu người chết.
Thế chiến I là nguyên nhân của Thế chiến II chỉ sau hai thập kỷ, bởi đòi
hỏi bồi thường chiến tranh của bên thắng cuộc đã làm kiệt quệ bên thua
cuộc, khơi dậy chủ nghĩa sô vanh và khát vọng trả thù của bên thua cuộc.
Kết thúc Thế chiến II, nước Mỹ - buộc phải tham chiến vì bị tấn công -
là một đại biểu của bên chiến thắng đã không đòi bồi thường chiến tranh
từ những kẻ thất bại, thậm chí còn rót tiền vào công cuộc Tái thiết châu
Âu và Nhật Bản. Hận thù giữa họ chấm dứt, và hòa bình giữa họ sau gần 7
thập kỷ vẫn được duy trì một cách chắc chắn.
Sự khác biệt về hậu quả giữa hai cuộc Thế chiến cho thấy rằng, sử dụng
bạo lực để chà đạp và cưỡng đoạt thì sẽ bị đáp trả bởi bạo lực, và vòng
xoáy ấy không bao giờ chấm dứt. Nhưng sử dụng bạo lực để vãn hồi trật
tự, vì tự do, hòa bình và thịnh vượng chung thì bạo lực thậm chí được ca
ngợi, vì đó chính là bảo vệ công lý.
Công lý chính là thứ khiến con người vượt lên trên động vật, nó giúp con
người giải quyết tranh chấp mà không cần dùng đến bạo lực như động vật.
Công lý là giá trị chung cho hòa bình và thịnh vượng trong lòng các dân
tộc văn minh. Và nó đang trên đường trở thành giá trị chung giữa các dân
tộc, để con người thoát khỏi việc tự hủy diệt mang tính loài.
Thiếu công lý thì hòa bình chỉ là tạm thời, và thịnh vượng chung chỉ là giấc mơ.
Vụ Đoàn Văn Vươn
Công an, quân đội và chính quyền Hải phòng trong vụ cưỡng chế đất đai đối với gia đình ông Vươn |
Mọi nhà nước thế tục đều tuyên bố rằng mình nắm quyền là vì công lý, vì
lợi ích của nhân dân. Nhưng thực tế không đơn giản như thế.
Nhà nước trong hình thức tổ chức của nó là hệ thống các thể chế: quốc
hội xây dựng luật và duyệt định hướng chính sách; chính quyền là cơ quan
công quyền thực thi chính sách; tòa án được ủy quyền để bảo vệ luật
pháp và công lý. Mối quan hệ giữa chúng với nhau được định hình trong
hiến pháp.
Nhưng trong trong tính hiện thực của nó, nhà nước nằm trong tay các cá
nhân đang nắm quyền: tổng thống Mỹ lúc này là Obama, vị Chánh án Tòa án
tối cao Mỹ đương nhiệm là John Roberts…
Khi các thể chế đủ mạnh và đối trọng, kiểm soát lẫn nhau, vai trò của cá
nhân là thứ yếu, và nhà nước cai trị bằng luật pháp. Luật pháp chính là
hiện thân của công lý ở thời điểm đó. Nếu có điều nào đó bị coi là bất
công, sẽ có quy trình cho việc sửa chữa để luật pháp đến gần hơn với
công lý.
Khi các thể chế yếu hoặc được đặt sai lệch, như cơ quan công lý đặt dưới
cơ quan công quyền, và cơ quan công quyền lại bị dẫn dắt bởi cá nhân
lãnh đạo, đó là lúc luật pháp chỉ để trang trí. Vì cơ quan công lý không
còn bảo vệ công lý nữa, mà phải bảo vệ cơ quan công quyền, và cơ quan
công quyền thì phải bảo vệ cá nhân nắm quyền. Công lý bị đánh mất, còn
cá nhân lãnh đạo thì tha hồ trục lợi.
Vì nhu cầu của con người là vô hạn, nên sự trục lợi cũng vô hạn. Mà đã
vượt qua giới hạn thông thường thì không tránh khỏi việc sử dụng bạo
lực, nhân danh quyền lực nhà nước. Và hệ quả là sự phản kháng bằng bạo
lực cũng khó tránh khỏi của kẻ bị tước đoạt một cách bất công.
'Nạn nhân hay tội phạm?'
"Nếu phiên tòa xử gia đình ông Vươn tới đây được sử dụng như là cách
thức để chính quyền trả thù những kẻ phản kháng, niềm tin ít ỏi còn lại
vào công lý ở VN sẽ bị chà đạp, và bạo lực ở nơi này hay nơi khác sẽ lại
tiếp diễn, nghiêm trọng hơn"
Vụ Tiên Lãng là một ví dụ, khi chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã
không hành xử vì công lý trong vụ cưỡng chế đất với gia đình ông Đoàn
Văn Vươn. Gác lại việc chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam đã gần với công
lý hay chưa, thì việc thu hồi đất đã là trái với công lý.
Nó không chỉ trái với luật pháp hiện hành – như kết luận của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng – mà còn tước đoạt niềm tin của dân chúng với nhà nước
khi chính quyền Tiên Lãng lật lọng với lời hứa - đã được ghi vào biên
bản hòa giải của Tòa án nhân dân Hải Phòng - về việc cho gia đình ông
Vươn tiếp tục thuê đất nếu rút đơn, để rồi tổ chức cưỡng chế đất, thậm
chí phá hoại tài sản công dân bằng bạo lực sau khi ông Vươn rút đơn.
Khi tổ chức đại diện cho công lý chà đạp lên công lý là lúc con người ta
quay về với ứng xử bản năng của loài vật: dùng bạo lực đáp trả bạo lực.
Dù ai cũng biết gia đình ông Vươn phạm pháp trong cuộc đáp trả ấy, thì
phản kháng tuyệt vọng ấy cần phải được nhìn nhận theo hướng gia đình ông
Vươn là nạn nhân, trước khi bị nhìn nhận như thủ phạm. Trong ngôn ngữ
pháp lý, tình huống của gia đình ông Vươn được gọi là “phạm tội trong
trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, khi bị đối xử một cách bất công
có hệ thống và không lối thoát.
Tìm cách sửa chữa những bất công, với việc xét xử gia đình ông Vươn một
cách công bằng, và sửa chữa những khiếm khuyết về thể chế đã dẫn đường
cho sai phạm của chính quyền huyện Tiên Lãng là cách để nhà nước giành
lại niềm tin từ dân chúng rằng mình bảo vệ công lý và sẽ theo đuổi công
lý. Vì chỉ có công lý mới chấm dứt được vòng xoáy của bạo lực.
Trái lại, nếu phiên tòa xử gia đình ông Vươn tới đây được sử dụng như là
cách thức để chính quyền trả thù những kẻ phản kháng, niềm tin ít ỏi
còn lại vào công lý ở Việt Nam sẽ bị chà đạp, và bạo lực ở nơi này hay
nơi khác sẽ lại tiếp diễn, nghiêm trọng hơn.
Hồng Ngọc, gửi cho BBC Việt ngữ từ Sài Gòn
* Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hiện là
nhà báo tự do, sinh sống ở Sài Gòn, từng làm việc tại báo Thể thao
& Văn hóa và Báo điện tử Vietnamnet.
(BBC)
Thiền Lâm - Hoang tưởng quyền lực
Chứng nhận hình ảnh những công an viên và dân phòng nghênh ngang hoạt
náo trước tượng chúa Jesus trong nhà thờ, khối tín đồ Công giáo thành
kính mới có thể nhận chân vì sao chính nhóm nhân viên công vụ nhiệt
thành ấy, chứ không phải ai khác, mới vươn tới xác tín “lòng tin chở
được núi lớn” nhanh chóng đến thế.
Hoang tưởng nghị trường
Xã hội hiện đại Việt Nam đang bất thần ngoặt vào một khúc cua rêu phong
ngay trong quý đầu tiên của năm con giáp tượng trưng cho loài bò sát.
“Cần có quy định bắt buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản tiền
đặt cọc. Thua thì coi như mất tiền đặt cọc, còn kiện đúng thì tiền cọc
mới được nhà nước hoàn trả”
Nguyên văn ý kiến đề xuất từ đại biểu quốc hội Phan Xuân Dũng, cũng là
người đóng vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
của Quốc hội.
Đề xuất chưa từng có tiền lệ này được cảm hứng từ cuộc họp của Ủy ban
thường vụ quốc hội về dự thảo Luật tiếp công dân vào trung tuần tháng
3/2013.
Ngay cả thời kỳ cao điểm của hoạt động khiếu tố đông người trong những
năm 2007-2008, cũng chưa từng có một cơ quan hay cá nhân quản lý nào ở
Việt Nam nghĩ ra một sáng kiến mang dấu ấn thụt lùi đến mức như thế.
Sáng kiến ấy cũng làm cho người ta nhớ lại một ấn tượng khác không thể
phai mờ trong trí não dư luận là chỉ trong vài tháng qua, nghị trường
Việt Nam đã chợt sôi động hẳn lên với những phát ngôn bắt đầu từ hành
lang quốc hội.
Hoàng Hữu Phước - vị đại biểu bị một số cử tri TP.HCM công khai bày tỏ
là “chọn lầm người”, cũng là người được một blogger trong nước đặt cho
biệt danh “nghị sĩ phản phản biện” - là một đồng điệu không kém cạnh so
với đại biểu Phan Xuân Dũng.
Vào dịp tết nguyên đán 2013, ông Hoàng Hữu Phước đã kỷ niệm sự kiện
truyền thống dân tộc này bằng một bài viết trên blog của mình, xoáy sự
công kích vào một người đồng nhiệm của ông là đại biểu, nhà sử học Dương
Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều mà ông nghị Phước đã không thể ngờ tới là cái “tứ đại
ngu” mà ông áp chế cho nhà sử học lại chỉ nhận được một làn sóng phản
ứng dữ dội từ khắp dư luận báo chí trong nước cho đến các trang mạng
truyền thông xã hội.
Cách thức và từ ngữ nhẹ nhàng nhất mà công luận mô tả về ông Phước là
não trạng thiếu sáng suốt và mơ hồ về lý trí của vị đại biểu được coi là
đang tồn tại trên ý nguyện của nhân dân.
Một ý thức có chủ đích được tiếp nối bởi một hoang tưởng gần như vô thức.
Logic này cũng gần tương tự như hai khái niệm “đĩ” và “đa đảng” mà nghị
Phước dành để tôn vinh cho Dương Trung Quốc, hẳn đã làm cho phát ngôn và
bài viết của “nghị sĩ phản phản biện” này đi xa đến mức mà người đời
phải dành cho ông ta một ngữ nghĩa còn vượt quá cả điều được gọi là
hoang tưởng.
Công tâm mà xét, Hoàng Hữu Phước và Phan Xuân Dũng - cả hai ông đã cống
hiến cho nghị trường Việt Nam một tiền đề của chân không trí tuệ.
Công an Hà Nội ngăn cản người dân biểu tình chống Trung Quốc hôm 09/12/2012. |
“Lòng tin chở được núi lớn”
Nhưng hoang tưởng không nhất thiết là một trạng thái hoàn toàn mất lý trí.
Sau tết nguyên đán 2013, báo chí và dư luận trong nước cũng không kém
bức bối trước một đề xuất về cái được gọi là “quyền được bắn”, hay theo
ngôn ngữ phim hành động là “quyền nổ súng” - nằm trong một dự thảo nghị
định của Bộ công an, dự kiến sẽ trình cho Chính phủ.
Nếu nghị định cho lực lượng chức năng được bắn người chống đối, có nghĩa
là người thi hành công vụ đã được quyền phán xét tính mạng người khác
thay tòa án - một nhận định của thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM
Phan Công Hùng.
Còn hơn cường độ và liều lượng của công luận phản biện về bài viết của
đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước, “quyền được bắn” của Bộ công an đã
gây một chất men phản ứng mạnh mẽ cả trong và ngoài nước.
Khá trùng với thời điểm dự thảo nghị định của Bộ công an được trưng ra,
đã xảy ra một vụ tấn công công của nhóm thanh niên làm một số công an và
dân phòng bị thương.
Nhưng trước đó, lại đã diễn ra không ít vụ việc lực lượng cảnh sát lạm
dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ gây thương tổn nặng nề cho “kẻ chống đối”,
trong đó có những trường hợp chưa được kết luận minh bạch về việc người
bị bắn hoặc bị đánh có thực sự chống đối hay chỉ biểu hiện hành động tự
vệ chính đáng.
Trên tất cả, vụ án một trung tá công an giao thông tên Ninh đánh chết
ông Trịnh Xuân Tùng vào đầu năm 2011 ở Hà Nội là một minh chứng quyết
liệt cho việc viên công an kia vẫn cố sát mà chưa cần phải dùng đến vũ
khí.
Cảnh sát giao thông lại là lực lượng biểu lộ điển hình cho bộ mặt của
ngành công an ngoài xã hội. Nhưng qua nhiều năm, bất chấp quá nhiều tai
tiếng từ nạn nhũng nhiễu và mãi lộ, cơ chế xử lý các cảnh sát giao thông
“có vấn đề” vẫn luôn chìm ẩn trong một chủ đề chưa bao giờ được tiết lộ
công khai.
Hiển nhiên, nếu “quyền nổ súng” thuộc về cảnh sát giao thông và được
“một bộ phận không nhỏ” trong số này lạm dụng để đòi “đạn”, vô hình
trung ngành công an sẽ rước lấy những phiền toái vô cùng tận từ phản ứng
của người dân - vốn đã quá uất ức trước cảnh ăn tiền công khai của
những sắc phục bị coi là “đứng đường”, và có thể từ cả chính phủ hoặc
ban bí thư - những lãnh đạo không muốn gầy dựng thêm bất kỳ “điểm nóng
chính trị” nào trong bối cảnh đã quá thừa thãi các loại điểm nóng.
“Công an đánh dân!” - một khẩu ngữ nhuốm tính tự phát và bị coi là kích
động của người dân - cũng vì thế có nguy cơ được diễn biến một cách
chẳng mấy hòa bình sang “Công an bắn dân!”.
Một chuyển biến xáo động dữ dội như thế từ phía người dân có thể sẽ làm
cho uy tín của ngành công an, bao gồm cả lực lượng an ninh vốn không mấy
liên quan đến “quyền được bắn” và luôn bị cách biệt với lớp “đứng
đường” bởi hố phân hóa giàu nghèo rất đáng kể, bị giảm sút đến khó lường
trong lý trí của nhân dân và cả trong con mắt nhân quyền quốc tế.
Một cách nào đó, có thể hiểu thái độ tự tin khi nêu ra đề xuất cũng chính là sự tự mãn và cả tự tôn của chủ thể kiến nghị.
Trong xã hội Việt Nam đương đại, thái độ tự tôn như thế cũng đang diễn ra trong một vấn nạn mà người dân gọi là “kiêu binh”.
Thích quyền lực và tận dụng cơ hội để giương cao ngọn cờ quyền lực, thái
độ tự tôn này đã trở nên một hình ảnh quá thiếu ánh sáng trong bầu
không khí xã hội đang chực chờ nhiều bóng đen xung đột.
Chứng nhận hình ảnh những công an viên và dân phòng nghênh ngang hoạt
náo trước tượng chúa Jesus trong nhà thờ, khối tín đồ Công giáo thành
kính mới có thể nhận chân vì sao chính những nhân viên thừa hành công vụ
nhiệt thành ấy, chứ không phải ai khác, mới vươn tới xác tín “lòng tin
chở được núi lớn” nhanh chóng đến thế.
Sang chấn quyền lực
Hoang tưởng quyền lực cũng đang được xem là một đặc trưng ghê gớm trong
xã hội ngày nay. Không nhận ra hoặc kém ý thức về việc quyền lực không
phải là một phạm trù vĩnh viễn, và cũng như mọi thể chế, nó có thể mất
đi vào một ngày nào đó, “một bộ phận không nhỏ” vẫn cố gắng níu giữ
quyền lực bằng mọi cách và bằng vào cả tâm thế hoang tưởng đang ngày
càng bị tác động bởi sang chấn xen cài ngay trong nội tâm họ.
Một trong những sang chấn được coi là hoang tưởng tột đỉnh là đề xuất
của ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM - về việc
đánh thuế trên lãi tiền gửi tiết kiệm của người dân. Một lần nữa, người
dân và ngay cả các nhà báo lại trở nên kinh ngạc về một kiến nghị không
tiền khoáng hậu như thế.
Vẫn cảm thông cho cơn ác mộng của thị trường bất động sản ở Việt Nam nói
chung và tại TP.HCM nói riêng đang tồn ứ đến ít nhất hàng trăm ngàn
căn hộ cao cấp, nợ xấu bất động sản lên tới vài trăm ngàn tỷ đồng và
cảnh đóng băng không lối thoát đang khiến cho nhiều đại gia nhà đất phải
nhập viện tâm thần.
Nhưng để giải cứu thị trường này mà phát ra một sáng kiến như của ông Lê
Hoàng Châu thì quả là “dã man và phi đạo đức” - như tiêu đề hết sức
giận dữ của của một bài báo trong nước, cũng như đã đẩy tình thế vào một
trạng thái hoang tưởng gần như cực đại.
Giờ đây, khi quý cuối cùng của năm bò sát đã gần trôi qua, nhìn lại
những đề xuất trên, giới chuyên gia xã hội học hẳn đã nhận ra rằng nhiều
năm qua đã không xảy ra cái tình trạng oái oăm đến cực đoan như thời
gian gần đây.
Những năm trước, dù trong một xã hội nhiễu nhương và tha hóa về mặt bằng
văn hóa, nhưng một số đề xuất của các cơ quan quản lý nhà nước cũng chỉ
mang tính “bất hợp lý” chứ không đến mức bị coi là không tưởng về tính
khả thi, hoang tưởng về lý trí và bất chấp cả đạo lý như hiện nay.
Một quan chức như ông Phan Xuân Dũng, người nằm ngay trong một cơ quan
về khoa học của Quốc hội, lại đã quá tự tin vào cái được gọi là “quyền
lực của dân, do dân và vì dân” sẽ biến thành vũ khí để chống lại chính
người dân.
Bị mô tả là hoàn toàn thiếu tính khoa học và chỉ nhằm thắt buộc hơn nữa
những kẻ bần hàn đi tìm lại ánh sáng công bằng qua khiếu tố, đề xuất của
ông Dũng đã tiến rất nhanh đến khái niệm “khoa học què quặt” của nhà
bác học Albert Einstein.
Phân tâm học bất lực
Trên phương diện xã hội học, hiện tượng đầy bất thường về các loại hình
và trạng thái hoang tưởng như trên lại là một vấn đề rất thú vị để mổ xẻ
và đánh giá.
Nhiều câu hỏi, nhiều giả thiết có thể được nêu ra, kể cả việc cần và
buộc phải tham khảo những lý thuyết và khảo sát về phân tâm học và căn
bệnh tâm thần phân liệt của vị bác sĩ người Áo - Sigmund Freud.
Trong cuộc đời nghiên cứu và thể nghiệm phong phú của mình, Freud lại đã
không quên đề cập đến những kẻ hoang tưởng do bị bất lực.
Chỉ là lớp hậu sinh của Freud, nhưng chúng ta lại có kinh nghiệm tràn
đầy về ứng nghiệm nghiên cứu của ông: Lẽ nào quyền lực trở thành hoang
tưởng khi nó bị hành hạ bởi căn bệnh bất lực?
Sau biểu hiện hoang tưởng tiền đề, sẽ còn những hoang tưởng phát triển nào khác với mức độ trầm trọng hơn?
Và phải chăng hoang tưởng quyền lực là giai đoạn cuối của một thứ quyền lực thực chất là hoang tưởng?
Thiền Lâm
Việt Nam 25-03-2013
Thiền Lâm, gửi RFA từ Việt Nam
2013-03-25
Những trở ngại trong việc cải cách tại Việt nam
Mặc
dù nhân dân đã đánh mất phần nhiều lòng tin vào chính phủ, dù cho chính
quyền đã vi phạm quyền lợi của người dân, nhưng cải cách vẫn là một cái
gì đó ở rất xa xôi tại Việt Nam. Con đường dẫn tới thay đổi đầy rẫy
những trở ngại, và những gì đến sau cũng không kém phần thách thức.
Khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam có thể
cuối cùng đã biến chuyển nhưng thiệt hại thì vẫn còn đó, và những tác
động của nó đã len lỏi vào cuộc sống của từng người dân Việt. Mặc dù
cuộc khủng hoảng còn xa mới được xem là suy thoái, tuy nhiên, đối với
những gia đình bị phá sản và chẳng biết tương lai của mình ra sao vì sự
quản lý sai lầm của chính phủ thì cuộc khủng hoảng này thực sự là thê
thảm.
Ngay cả các lãnh đạo của nước này cũng
sẽ không thoát nạn, vì một số trong những thủ phạm phá hoại nền tài
chính đã có những mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Đảng. Như để
tăng cường sự nhận thức của công chúng về chính phủ của họ vốn bị xáo
trộn giữa lúc nền kinh tế tiếp tục chao đảo và người dân dường như đang
tìm kiếm một giải pháp từ các nhà lãnh đạo, thì chính những người trong
đảng cũng đang vận động những đảng viên nhằm khai thác các điểm yếu của thủ tướng.
Tham nhũng và sự thiếu khả năng của
chính phủ luôn luôn là một phần của nền chính trị Việt Nam, nhưng miễn
là quốc gia này thịnh vượng như họ đã làm trong thập niên vừa qua thì
liệu có gì để cho người dân phải than thở? Nhưng giờ đây, ảnh hưởng bấy
lâu nay từ sự tham nhũng và yếu kém đã được cảm thấy rõ ở mỗi người dân
Việt Nam thì niềm tin của công chúng dành cho chính phủ đã biến mất.
Nếu có chăng thời gian thuận lợi để thay đổi, thì bây giờ chắc chắn là thời khắc đó.
Phục vụ nhân dân
Sự quản lý sai lầm của chính phủ – điều
đã mang lại sự suy thoái của kinh tế Việt Nam, mặc dù khốn nạn, nhưng
đơn thuần chỉ là sản phẩm của một vấn đề lớn hơn nhiều. Yêu cầu của các
nhà hoạt động Việt Nam và cộng đồng quốc tế để có dân chủ, tôn trọng
nhân quyền, và pháp quyền [thượng tôn pháp luật] không phải là những câu
khẩu hiệu vô nghĩa: chúng là những tiếng kêu khẩn cấp để Việt Nam hiện
đại hóa.
Nếu chỉ gồm những điều như tôn trọng dân
chủ, nhân quyền, và pháp quyền thì sẽ không đưa Việt Nam thoát khỏi
cuộc khủng hoảng hiện tại, và cũng không thể đảm bảo Việt Nam tránh khỏi
những khó khăn kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, bầu không khí và môi
trường trong nước với những yếu tố trên sẽ giúp chuẩn bị tốt nhất để
ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tương tự. Tính trách nhiệm và minh bạch
là những kết quả đến từ một đất nước cởi mở và dân chủ, những đặc tính
không thể thấy được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nếu các lãnh đạo của nước này không trả
lời người dân, thì tại sao người dân lại cần phải trả lời các lãnh đạo
của họ? Nếu chính phủ không phục vụ lợi ích tốt nhất cho nhân dân, thì
tại sao nhân dân phải tôn trọng chính phủ? Vượt lên trên lời kêu gọi dân
chủ, nhân quyền, và pháp quyền, nhân dân Việt Nam phải yêu cầu sự chú ý
từ các lãnh đạo.
Lãnh đạo của Đảng và những người theo Đảng
Không chỉ công dân thông thường yêu cầu
thay đổi, bản thân những đảng viên cũng nên hỏi lý do tại sao họ tiếp
tục là đảng viên của một hệ thống thất bại. Đảng Cộng sản Việt Nam có
khoảng 3,6 triệu đảng viên đăng ký, bao gồm khoảng 4% dân số. Chỉ bối
cảnh và lập luận thôi cũng đủ cho thấy rằng không phải tất cả các đảng
viên Đảng Cộng sản cũng cùng chia sẻ sự giàu có trong giới lãnh đạo của
họ. Mặc dù người dân không còn đói như họ đã từng trải qua trong nhiều
năm trước đây, nhưng phần lớn sự giàu có của nước này vẫn còn nằm trong
tay trong nhóm thiểu số và những đảng viên thông thường thì không được
nằm trong số rất ít này.
Tuy nhiên, câu hỏi là liệu có cơ hội cho
sự thay đổi đến từ bên trong đảng hay không. Mặc dù thay đổi từ bên
trong không phải là không thể xảy ra, nhưng việc này khó xảy ra. Nghèo
khổ hơn so với các lãnh đạo của họ, sự lựa chọn ghê tởm và nổi loạn
chống lại các lãnh đạo của họ còn tồi tệ hơn và không thể đoán đước kết
quả sẽ như thế nào.
Nếu một cuộc nổi dậy như vậy có thể loại
bỏ Đảng Cộng sản khỏi vị trí cầm quyền, những đảng viên thường này lần
lượt sẽ bị mất bất cứ quyền lực gì mà họ đang sở hữu. Sự an toàn và bảo
đảm bảo của các đảng viên và gia đình họ sẽ đột nhiên không biết đằng
nào mà lần. Cuộc sống bây giờ có thể còn xa mới được xem là lý tưởng,
nhưng việc này có thể tồi tệ hơn nhiều.
Người bị áp bức và “người áp bức”
Không có “phép thần” nào cho việc cải
cách chính trị và hiến pháp. Người dân Việt Nam phải tự mình quyết định
xem quá trình hành động nào họ phải thực hiện. Không hề có câu trả lời
dễ dàng cho điều đó và cũng không nên kỳ vọng gì từ cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, thử thách này đã khó nhưng những gì người dân Việt Nam phải
đối mặt sau khi quá trình cải cách thành công cũng đặt ra những thách
thức lớn không kém.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn may mắn mặc dù
chính phủ và Đảng Cộng sản đã gây ra nhiều vấn đề của đất nước, nhưng
những vấn đề này không quá nghiêm trọng khi so sánh với những gì đã và
đang xảy ra ở Syria và Libya. Bạo lực và đổ máu khó có thể xảy ra ở Việt
Nam bởi vì các lãnh đạo của Việt Nam vẫn chưa sai trái tới mức có thể
kích động sự trả thù bạo lực đến từ người dân.
Thật không may, điều này cũng đã sinh ra một mức độ nhất định của sự tự mãn trong nhân dân.
Tuy nhiên, việc bỏ tù những người bất
đồng chính kiến và đàn áp các quyền cơ bản một cách kinh khủng phần lớn
xảy ra ở mức độ cá nhân, và do đó công chúng ở diện rộng vẫn còn chưa bị
ảnh hưởng. Vì vậy, trong khi công chúng nhận thức được nhiều việc làm
sai trái của chính phủ, các cá nhân riêng lẽ còn chưa có trải nghiệm
trực tiếp, do đó họ vẫn chưa cảm nhận được đau khổ và thiệt hại.
Như vậy, ngoài những nhà hoạt động, nỗ lực huy động cho sự thay đổi chủ
yếu giới hạn ở những người đã trở thành nạn nhân bị áp bức – còn xa mới
đạt được một số lượng cần thiết để thực hiện cải cách thực sự.
Hòa giải sự khác biệt
Tuy nhiên, nếu cái ngày ấy có đến khi mà
Đảng Cộng sản tìm thấy bản thân họ không còn là đội tiên phong của nhân
dân, không phải là không thể tưởng tượng hình ảnh một đám đông giận dữ
đòi công lý cho tất cả những sai lầm trong quá khứ của Đảng. Mặc dù công
lý chắc chắn phải thắng thế, một quốc gia mới ra đời từ sự trừng phạt
không phải là cách phải lẽ để thực hiện.
Hòa giải, nếu không có lý do khác hơn là
để giải quyết sự khác biệt trong quá khứ một cách ôn hòa, là cần thiết
cho một Việt Nam mới để tiến lên phía trước. Một sự thừa nhận thất bại
trong quá khứ, và cho các thủ phạm của những thất bại trong quá khứ thừa
nhận những lỗi lầm của họ, là một bước quan trọng để Việt Nam hướng tới
sự trưởng thành. Đối với những tội ác quá nghiêm trọng mà không thể tha
thứ được, tòa án sẽ là nơi cho chúng, tuy nhiên, vì lợi ích của người
dân thì nên đặt tha thứ lên hàng đầu.
Hiện nay, rất khó để tưởng tượng một
nước Việt Nam mới. Thay đổi, ngay cả ở mức cơ bản nhất hay bất kỳ sự
thay đổi nào xem chừng không thể thực hiện được, dù chỉ đơn giản là phục
vụ như một công cụ của Đảng để tăng cường sự kiểm soát của họ trên toàn
quốc. Tuy nhiên, vẫn có thể hy vọng, vì nếu Miến Điện có thể thay đổi
thì Việt Nam cũng có thể thay đổi.
Vũ Đức Khanh, Asia Sentinel
Việt Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
* Luật sư Vũ Đức Khanh chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.
© Bản tiếng Việt Tạp chí Phía Trước
Lý luận "chiếc giày vừa chân" của Tập Cận Bình
Dân
mạng Trung Quốc đang nóng lên bởi câu nói của Tập Cận Bình tại Mạc Tư
Khoa trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên với cương vị nguyên thủ
quốc gia của Trung Quốc. Bên cạnh người vợ nổi tiếng khiến dân Trung
Quốc đang quan tâm đến thời trang giày dép của Bành Lệ Viện thì người ta
đang quan tâm đến một đôi giày khác của Tập Cận Bình.
Khi giảng giải về con đường phát triển quốc gia,
Tập Cận Bình nói "giày có vừa chân hay không thì người mang giày mới
biết". Ý nghĩa khái quát của câu nói này vừa thực tế nhưng cũng rất thô
bạo hàm hồ. Tập Cận Bình cho rằng chủ trương của Trung Quốc là tôn trọng
con đường phát triển của các nước và nhân dân nước đó, giày mang có vừa
chân thì người giày mang sẽ biết, con đường phát triển của một quốc
gia, chỉ có nhân dân của quốc gia đó biết.
Vậy là sao? Điều này thực sự đang kêu gọi quốc tế
nhìn nhận về điều kiện phát triển củaTrung Quốc chứ không phải là ngược
lại. Nhân dân (Trung Quốc) được ví là người mang giày (chủ nghĩa xã
hội). Nhưng lỡ mang trúng đôi giày có sạn thì sao? có kêu đau được
không?
Trên mạng Weibo (Vi Bác) đang có ngay phong trào
tìm cách hiểu rõ ý nghĩa của thuyết đôi giày vừa chân "Hài Tử Hợp Cước
Luận" này. Nếu lan truyền tốt thì câu này có thể nổi tiếng như "thuyết
mèo trắng mèo đen" của Đặng Tiểu Bình.
Ở một góc cạnh phiếm chỉ nhất định, nhân dân Trung
Quốc đang mang đôi giày như là sự chịu đựng khó khăn bất đắc dĩ của kẻ
nghèo khó, không có đủ điều kiện để mua đôi giày khác. Nếu coi đôi giày
là một thứ phương tiện tuỳ thân, câu nói của Tập Cận Bình đang ám chỉ
tới tình trạng bất hạnh không thể có nhiều mẫu giày khác nhau trên một
con người.
Giày nữ có thể vừa chân nam giới, nhưng có mang
được không? Hoặc giả có nhiều đôi giày đẹp, khó mang nhưng người ta vẫn
mang vì lối sống. Lối nói ẩn dụ cho bằng được theo kiểu thành ngữ Trung
Quốc trở thành những tư duy lạc hậu phi lý.
Nhiều dân mạng cho rằng đem nhân dân ví với người
mang giày là sự khiên cưỡng vì sự quy chụp bao đồng. Nhiều người cho
rằng cũng như tập tục bó chân của Trung Quốc ngày xưa, giày mà Tập Cân
Bình đang nói tới của ngày nay chính đang tạo những đớn đau chứ làm sao
mà vừa chân cho được?
Nhân dân vốn là một tổng thể đa nguyên, đa dạng.
Dùng đôi giày để đo cảm giác mang tính cá thể - cho dù ẩn dụ ở góc cạnh
nào cũng là điều khó giải thích. Một dân mạng lấy tên "Thiên Hắc Bất
Bạch" nói rằng, "ông ấy có cách nào biết được cảm giác của nhân dân các
nước khi họ mang giày chứ!"
Sau khi ví von với chuyện giày dép, mà thực sự là
đang biện minh cho xã hội chủ nghĩa với màu sắc cộng sản tồn tại ở Trung
Quốc, Tập Cận Bình lại giảng về Trung Quốc Mộng (Giấc Mơ Trung Quốc).
"Trung Quốc Mộng không những tạo phúc cho nhân dân Trung Quốc mà còn cho
nhân dân thế giới". Đôi giày nào sẽ đưa Trung Quốc tới giấc mơ này?.
Tập Cận Bình có tính ví von bỗ bã. Thời trước khi
làm phó chủ tịch cũng đã từng nói câu "mấy người phương Tây ăn nó quá!
không biết làm gì cứ chỉ vào (hồ sơ nhân quyền) của Trung Quốc".
Thế hệ Tập Cận Bình là thế hệ trưởng thành trong
phòng trào hồng vệ binh thời cách mạng văn hóa. Thế hệ này được coi là
hung dữ nhất trong lịch sử cách mạng Trung Quốc.
Cố vấn của Merkel: Putin dẫn dắt Nga theo hướng xấu
Phỏng vấn của Gazeta Wyborcza - Lê Diễn Đức dịch
Andreas Schockenhoff
Quan hệ đối tác với EU không nên được giới hạn trong một thực tế rằng, châu Âu sẽ cung cấp cho Nga công nghệ hiện đại. Hiện
đại hóa phải toàn diện: bao gồm việc xây dựng nhà nước pháp quyền, đa
nguyên chính trị và xã hội dân sự - Andreas Schockenhoff, đại diện của
chính phủ Đức trong các quan hệ với Nga.
Andreas Schockenhoff được điện Kremlin xem là một persona non grata
- trong chuyến thăm tháng 11 của Thủ tướng Angela Merkel ở Moscow,
không quan chức nào của văn phòng Tổng thống Nga tìm ra thời gian cho
ông ta. Lý
do là Schockenhoff, tác giả nghị quyết cực kỳ quan trọng của Bundestag
về tình hình ở Nga sau khi Putin trở lại Kremlin, trong đó viết: "Kể từ
thời điểm đó, ở Nga người ta quyết định các buớc nhằm kiểm soát nhiều
hơn với công dân và sự trừng phạt những người can dự với phe đối lập".
Nghị quyết của Bundestag là một tín hiệu rõ ràng rằng chính sách của Đức đối với Moscow đã chuyển biến bằng thay đổi mạnh. Mười
năm trước, phát biểu của Putin tại Bundestag đã đực mọi người đứng lên
hoan hô, còn đảng Dân chủ Xã hội Thủ tướng Gerhard Schröder gọi ông là
"nhà dân chủ trong sáng". Ngày hôm nay, quan hệ giữa chính phủ Dân chủ Kitô giáo với Nga là nguội lạnh.
Bartosz T. Wieliński: Có thể cứu nước Nga ra khỏi độc đoán?
Andreas Schockenhoff: Tôi là một người lạc quan. Mặc
dù Nga đang phát triển theo hướng sai lầm, và nhà cầm quyền bảo vệ
quyền lực của mình để duy trì tình trạng trì trệ, và thậm chí sẽ kéo
ngược sự phát triển của đất nước. Đã dấy lên hy vọng từ những người Nga bình thường, bởi vì xã hội này đang thay đổi nhanh hơn chúng ta ở phương Tây nghĩ. Nó hiện đại hơn, năng động, hướng tới tầng lớp trung lưu EU, mà các đại diện có một mạng lưới liên lạc tuyệt vời với phương Tây.
Thú vị hơn, những thay đổi không chỉ với các thành phố lớn, nó đã tới các tỉnh. Internet và các phương tiện truyền thông điện tử đã làm người Nga truy cập thông tin tốt hơn.
Giới tinh hoa Nga nói chung gửi con em mình vào các trường đại học ở Châu Âu, kể cả những người liên quan đến điện Kremlin. Những người trẻ tuổi trở về mang các giá trị châu Âu. Điều này làm tăng hy vọng của chúng tôi.
Nga muốn chi tiêu 600 tỷ USD trong thập kỷ tới để hiện đại hóa
quân đội và tái lập lại một Liên Xô, mở ra với một số nước cộng hòa
thuộc Liên Xô cũ liên minh thuế quan. Nó cũng làm khá nhiều để Ukraine không hội nhập với EU. Liệu Chính phủ của Putin là mối đe dọa cho châu Âu?
Tôi không sợ một nước Nga mạnh. Tôi sợ một nước Nga yếu nhượng bộ trên toàn cầu các cường quốc mới nổi khác và sẽ không sử dụng tiềm năng của họ. Với một nước Nga mạnh, châu Âu vẫn có thể thay đổi thế giới.
Hôm nay, Moscow nhìn thế giới lệch lạc, không tương ứng với thực tế
của thế kỷ 21. Tổng thống Putin tin rằng châu Âu đang yếu và sa lầy
trong cuộc khủng hoảng vĩnh viễn. Quan điểm cho rằng Nga phải gia tăng ảnh hưởng trên khu vực của Liên Xô cũ. Tôi nghĩ rằng đó là chẩn đoán sai.
Đầu tiên, thịnh vượng và ổn định của láng giềng nằm trong lợi ích chung của chúng ta. Sự hội nhập của Ukraina với EU là không phải là mối đe dọa đối với Nga, mà là lợi ích. Thứ hai, Nga đã không được tận dụng thời gian khi giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Nga đã không đa dạng hóa nền kinh tế. Nếu Nga muốn là một tay chơi quan trọng trên trường quốc tế, thì phải cần tới châu Âu để hiện đại hoá.
Quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu không thể giới hạn trong một
thực tế rằng châu Âu sẽ cung cấp cho Nga với công nghệ hiện đại. Hiện
đại hóa phải toàn diện: bao gồm việc xây dựng nhà nước pháp quyền, đa
nguyên chính trị, một xã hội dân sự mạnh mẽ và tư pháp độc lập.
Khi chúng ta nói chuyện trong năm 2008, ngay sau khi cuộc bầu cử
Dmitry Medvedev làm Tổng thống, ông nói về nước Nga hoàn toàn khác...
Bởi vì lúc đó chúng tôi hoàn toàn hy vọng rằng nước Nga sẽ thay đổi. Bài phát biểu của Tổng thống Medvedev nhấn mạnh về cải cách, pháp quyền, đấu tranh chống tham nhũng. Ý nghĩ của tôi cũng là kết quả phân tích của các chuyên gia. Đã 5 năm và cho thấy nhà cải cách Medvedev đã phá vỡ những hy vọng.
Khi nghe những lời kêu gọi của các tập đoàn Đức, yêu cầu chính phủ
tạo điều kiện thuận lợi cho họ kinh doanh ở Nga, tôi không muốn tin
rằng, các bạn lại tiếp chính nhận thông tin này...
Trong mùa thu năm ngoái, trước khi có những trao đổi liên
chính phủ Đức-Nga, Bundestag đã thông qua nghị quyết quan trọng về tình
hình ở Nga mà không hề có ý kiến chống đối.
Điều này cho thấy rằng các chính trị gia Đức đồng tình cao. Đại
diện của giới doanh nghiệp nói về kinh doanh của họ, nhưng họ cũng phải
nhớ rằng vài người trong số họ sẽ đi ra, nếu Nga không thay đổi. Ở đó ngự trị tham nhũng đặc thù, nhưng không có tòa án độc lập.
Nhưng có lẽ tiện lợi nhiều hơn để nói với nước Nga như là nó đang thế?
Không. Đầu tiên, người châu Âu được sống bằng các giá trị. Thứ hai, hầu hết 6,5 ngàn công ty Đức ở Nga là những công ty nhỏ và vừa. Không có sức gây ảnh hưởng như các tập đoàn lớn. Để hoạt động tại các khu vực Nga, họ phải tự tin rằng họ đầu tư an toàn, rằng có thể phát triển. Và họ cần đồng nghiệp Nga sáng tạo - những người có ý tưởng riêng và bị phê phán bởi môi trường chung quanh. Một điều chắc chắn - doanh nhân Đức không kiếm được tiền ở Nga, nếu đất nước rơi vào tình trạng trì trệ.
Người Nga bất bình với nhà cầm quyền đã xuống đường sau cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội gần đây. Phản đối của họ, tuy nhiên, đã bị đàn áp.
Các cuộc bầu cử không những không tự do và không lương thiện, còn
kết quả là gian lận. Phe đối lập yếu và chia rẽ, không cạnh tranh với
nhà chức trách. Tuy nhiên, nó tạo ra các cuộc biểu tình đối kháng, và
các tổ chức đòi thay đổi xã hội. Châu Âu cũng cần phải tham gia đối
thoại với họ.
Nghe rằng Nga sẽ không bao giờ dân chủ.
Nếu 70 năm trước đây có người nói rằng Đức sẽ không dân chủ, không
ai có thể tin nó. Đó là lý do tại sao tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của
nhiều người Nga, những người đang tham gia vào xây dựng một xã hội dân
sự, hoạt động trên Internet, xuống đường phố và phản đối, và bị trấn áp.
Đây là một tiềm năng dân chủ tuyệt vời, cần phải được sử dụng.
Bản VIệt ngữ © Lê Diễn Đức - RFA Blog
--------------------------------------
Bài được dịch từ tiếng Ba Lan, đăng trên nhật báo Gazeta Wyborcza Online ngày 15/3 tại link: http://wyborcza.pl/1,75248,13570631,Doradca_Merkel__Putin_prowadzi_Rosje_w_zlym_kierunku.html
"TỨ ĐẠI NHÂN TÀI QUÂN SỰ VIỆT NAM" (http://taisao.org) LÀ VĂN BẢN ĐÁNH CẮP
Trí Nhân Media
25-03-2013
Nhưng trơ trẽn thay, trang http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm đã sao chép lại nội dung bài biên khảo "Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam" với 3 vị anh hùng trên (không sót một dấu phẩy) dưới nhan đề "Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam" do tác giả Le Tien tổng hợp. Nhưng đến vị anh hùng thứ 4: Thiếu-Tướng VNCH Nguyễn-Văn-Hiếu thì tác giả Le Tien đánh tráo thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Kính
Trí Nhân Media
===============================
25-03-2013
Trí Nhân Media vô cùng phẫn nộ khi được tin bài biên khảo "Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam"
của Hội Sử Học Việt Nam do tác giả Trúc Lâm Lê An Bình biên soạn bị
trang http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm (có
địa chỉ liên hệ tại Việt Nam) đánh cắp và một phần nội dung bị đánh
tráo dưới nhan đề mới "Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam".
Việc đánh cắp bài vở đăng lại không ghi xuất xứ nguồn gốc là một hành động thiếu nhân cách, không thể chấp nhận trong thời đại văn minh khi sản phẩm trí tuệ được cả thế giới tôn trọng.
Việc đánh cắp bài vở đăng lại không ghi xuất xứ nguồn gốc là một hành động thiếu nhân cách, không thể chấp nhận trong thời đại văn minh khi sản phẩm trí tuệ được cả thế giới tôn trọng.
Trong bài biên khảo chính "Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam"của Hội Sử Học Việt Nam, tác giả đã vinh danh bốn vị:
1/ Đức Phật-Hoàng Trần-Nhân-Tông;
2/ Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn;
3/ Quang-Trung Hoàng-Đế Nguyễn-Huệ;
4/ Thiếu-Tướng VNCH Nguyễn-Văn-Hiếu
Nhưng trơ trẽn thay, trang http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm đã sao chép lại nội dung bài biên khảo "Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam" với 3 vị anh hùng trên (không sót một dấu phẩy) dưới nhan đề "Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam" do tác giả Le Tien tổng hợp. Nhưng đến vị anh hùng thứ 4: Thiếu-Tướng VNCH Nguyễn-Văn-Hiếu thì tác giả Le Tien đánh tráo thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đây là một hành động đánh cắp và tráo bài
thật bỉ ổi, xấu xa chỉ có thể xảy ra với những con người quen thói lừa
gạt, cướp bóc, chuyên sống trên xương máu tim óc người khác.
Trí Nhân Media cực lực phản đối
trang http://taisao.org của ông Tran Truong Son và tác giả Le Tien, đồng
thời kêu gọi lương tâm nghề nghiệp của hai ông và yêu cầu phải gỡ bỏ
bài báo "Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam".
Trí Nhân Media, hỗ trợ ông Trúc-Lâm
Nguyễn-Việt Phúc-Lộc thuộc hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu trong việc
lên tiếng về hành vi của hai ông Tran Truong Son (chủ nhân
trang http://taisao.org) và Le Tien (tác giả bài "Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam") đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ
Trí Nhân Media cũng kêu gọi quí bạn đồng
nghiệp, quí cơ quan truyền thông hãy hỗ trợ hội Sử-Học Việt-Nam tại
Âu-Châu lên tiếng về vụ vi phạm quá trắng trợn này để cảnh cáo những kẻ
quen ăn cắp sở hữu trí tuệ.
Kính
Trí Nhân Media
===============================
(03/23/2013 11:15 PM) (Xem: 35)
Tác giả : Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
http://www.truclamyentu.info; email: truclamyentu@truclamyentu.info
Tứ Đại Nhân Tài Quân Sự Việt Nam Là Văn Bản Đánh cắp
Từ Bài Viết Tứ Đại Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam
Kính gởi ban giám đốc Công ty TNHH P.A Việt Nam - P.A Vietnam Co., Ltd
mạng http://dotvndns.vn/ và http://www.pavietnam.vn/vn/
mạng http://dotvndns.vn/ và http://www.pavietnam.vn/vn/
Thưa quý vị,
Đây là lần gởi thứ ba,
Hôm 12-03-2013, chúng tôi có gởi thư khiếu nại đến quý vị về trường hợp
trang taisao.org do http://dotvndns.vn/ và http:// pavietnam.vn/vn/ quản
trị tên miền đã ăn cắp bài viết của Hội Sử-Học Việt-Nam nhưng vẫn chưa
nhận được trả lời.
Chúng tôi là Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học
Việt-Nam tại Âu-Châu gởi thơ này đến báo rằng, một trong những khác hàng
của mạng dotvndns, http://www.pavietnam.vn/vn/, là Tran Truong Son, Le
Tien của trang taisao.org đã vi phạm copyrights của chúng tôi khi đăng
tải bài viết Tứ-Đại Nhân-Tài Quân-Sự Việt-Nam ở đường dẫn http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm
Sự vi phạm bản quyền này khiến chúng tôi rất phẫn-nộ.
Bản gốc :
Do đó, chúng tôi yêu cầu quý vị, hãy xóa ngay lập tức bài viết nêu trên và xin lỗi Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.
Hy vọng quý vị sẽ tôn trọng copyrights của quốc tế.
Kính chào và chờ hồi âm.
Âu-Châu ngày 23-03-2013
Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Kèm theo thư gởi đến Tran Truong Son của taisao.org :
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Thư gởi đến ông Tran Truong Son, trang nhà taisao.org và Le Tien,
Chúng tôi là Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học
Việt-Nam tại Âu-Châu, và hội được hình thành từ năm 2001; trang nhà
Trúc-Lâm Yên-Tử http://www.truclamyentu.info hoạt động trên internet từ năm 2004.
Năm 2010, nhân dịp kỷ-niệm 1000 năm thành lập thành Thăng-Long xưa, tức
Hà-Nội ngày nay, chúng tôi có thực hiện bài biên-khảo Tứ-Đại Thiên-Tài
Quân-Sự Việt-Nam để vinh danh bốn vị sau đây là những bậc thiên-tài
quân-sự Việt-Nam trong 1000 năm trở lại đây, các vị đó là:
1/ Đức Phật-Hoàng Trần-Nhân-Tông;
2/ Hưng-Đạo-Vương Trần-Quốc-Tuấn;
3/ Quang-Trung Hoàng-Đế Nguyễn-Huệ;
4/ Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu;
Những sự vinh-danh trên nhằm mục đích tưởng nhớ và ghi ơn những bậc anh
hùng tài ba xuất chúng đã có công lao lớn đối với dân tộc Việt-Nam.
Từ khi phổ biến bài biên khảo trên, đến nay ba năm đã trôi qua, chúng
tôi đã nhận được sự đồng tình lớn lao của dư luận người Việt ở trong
cũng như ngoài nước. Những ý kiến trái lại hầu như rất ít, không đáng
kể.
Bài biên khảo Tứ-Đại Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam phổ biến vào tháng 04 năm 2010 ở địa chỉ: http://www.truclamyentu.info/dialinhnhankietcuavn/tudaithientaiquansuvn.htm
Ngoài ra còn đăng ở một số trang khác như :
v.v...
Sau đó đã được chuyển đến trang nhà Nguyễn-Tín http://nguyentin.tripod.com.
Trang nhà này được thành lập để vinh danh binh nghiệp sáng ngời của cố
Thiếu-tướng Nguyễn-Văn-Hiếu, nguyên tư-lịnh phó Quân-Đoàn III Quân Khu
III, Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa bị ám sát ngày 08-04-1975 tại văn-phòng
tư-lịnh phó thuộc thành phố Biên-Hòa Việt-Nam. Trang nhà này vào thời
điểm đó (25.03.2008) đã có 1 triệu người truy cập!!!
Tham khảo:
Ngoài nguyên nhân đề cao các vị nêu trên trong lãnh vực quân-sự, chúng
tôi còn nêu một lý do khác được trình bày trong tài liệu biên khảo Thiên-Niên Sử Thăng-Long Thành.
Đó là tất cả nguyên nhân đã hình thành biên-khảo sử Tứ-Đại Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam.
Thế mà hôm nay, ngày 10-03-2013, chúng tôi được ông Nguyễn-Tín là bào đệ
của cố Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu báo cho biết là trang nhà taisao.org
của quý vị có đăng bài viết này của chúng tôi.
Khi vào xem, thật sửng sốt khi thấy bài viết của mình bị đánh tráo, thay
đổi một cách trắng trợn. Từ tựa đề, cho đến vị Thiên-tài Quân-Sự thứ
tư.
Khởi đầu vị Thiên-Tài thứ nhất đức vua Trần-Nhân-Tông, vị Thiên-Tài
Quân-Sự thứ hai là Hưng Đạo Vương Trần-Quốc-Tuấn, vị Thiên-Tài Quân-Sự
thứ ba là Quang-Trung Hoàng Đế Nguyễn-Huệ; tất cả, quý vị chép lại y
nguyên bản chính, kể cả chấm, phết...
Cuối bài ký tên Tổng hợp : Le Tien. Không rõ Le Tien này là ai, ở đâu?
Đó là điều thứ nhất làm chúng tôi sửng-sốt;
Điều thứ hai, quan trọng không kém, quý vị thay đổi vị Thiên-tài Quân-Sự
thứ tư là Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu (QLVNCH) bằng tướng
Võ-Nguyên-Giáp (QĐNDVN).
Đây là một điều làm chúng tôi hết sức phẫn-nộ. Và đó là một sự vi phạm
bản quyền về mặt vật chất hết sức trầm trọng, ngoài ra trên lãnh vực tâm
linh, là xúc phạm đến anh linh của cố Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu, một
vị tướng thiên tài lỗi lạc, nhưng lại bị ám sát một cách mờ ám bởi vị Tư
lịnh quân-đội miền Nam.
Hơn nữa quý vị để Tướng Giáp vào vị trí thứ tư là việc làm bất xứng.
Bất xứng ở chỗ tư cách, văn phong của Le Tien cũng như chính Tướng Giáp. Chưa hết, quý vị (Le Tien, trang nhà taisao.org) lại còn xúc phạm đến vong linh của hàng triệu người Việt-Nam đã chết oan uổng dưới tay của vị tướng này.
Tướng giáp năm nay đã 100 tuổi, quý vị có thể cho chúng tôi được biết sự
nghiệp quân sự của vị tướng này được biên chép, lưu trữ ra sao, ở đâu?
Rất tiếc, theo chỗ chúng tôi được biết, ông ta đã không có được một sự
lưu trữ, biên chép dồi dào, đứng đắn giống như trường hợp cố Thiếu-Tướng
Nguyễn-Văn-Hiếu.
Mời quý vị vào trang http://www.generalhieu.com/ để tham khảo sự nghiệp quân-sự đồ sộ của vị tướng này.
Do đó,Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc này đòi hỏi quý vị phải rút ngay lập tức bài viết này ra khỏi trang web taisao.org (http://taisao.org/tin-tuc/tu-dai-nhan-tai-quan-su-viet-nam.htm),
đồng thời phải xin lỗi Hội Sử-Học Việt-Nam, Trúc-Lâm Nguyễn-Việt
Phúc-Lộc cũng như ông Nguyễn-Văn-Tín, bào đệ của cố Thiếu-Tướng Hiếu về
trường hợp đạo văn này.
Trang taisao.org đã ghi Copyright © 2013 tạisao.org. All rights reverved, do đó hãy tôn trọng bản quyền của chúng tôi.
Email này gởi đến email son.tran@live.com và
chờ hồi âm. Nếu trong 48 tiếng đồng hồ, không nhận được bất kỳ tín hiệu
thiện chí nào từ trang nhà taisao.org, Tran Truong Son, Le Tien,
chúng tôi sẽ đi bước tiếp với những biện pháp khác để đạt được mục đích
vừa nêu.
Chào và chờ hồi âm
ngày 10-03-2013
Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc
Khi cá heo bị biến thành chiến binh
BienDong.Net:
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia cho biết mới đây 3 trong số
các con cá heo của Ukraina, mang theo đầy đủ trang thiết bị và vũ khí,
đã trốn thoát khỏi căn cứ quân sự ở cảng Sevastopol trong khi tập luyện.
Báo chí Ukraina cho biết chỉ có 2 trong số 5 con cá heo được huấn luyện đặc biệt trở lại căn cứ sau sự cố này.
Bộ Quốc
phòng Ukraina đã lập tức bác bỏ tin trên song không xác nhận việc Hải
quân Ukraina đã huấn luyện cá heo tham gia hoạt động quân sự, cho dù báo
chí nước này thường xuyên đăng các bức ảnh cá heo có gắn thiết bị quân
sự.
Theo Yury
Plyachenko, một cựu sĩ quan Liên Xô cũ, việc huấn luyện cá heo làm
phương tiện chiến đấu khá phổ biến trong những năm 1980. Ông nói rằng
trong mùa giao phối, nếu một cá heo thấy con cái trong lúc huấn luyện,
nó sẽ lập tức bơi đuổi theo. Tuy nhiên con vật sẽ quay trở lại sau một
tuần hoặc hơn.
Huấn luyện cá heo ( ảnh Internet )
RIA
Novosti cũng nói rằng cá heo đã được Hải quân Liên Xô cũ sử dụng tại
Sevastopol từ năm 1973. Chúng được huấn luyện để tìm các thiết bị quân
sự như mìn ở dưới đáy biển, tấn công người nhái đối phương và mang mìn
tới gắn vào tàu địch.
Theo ấn
phẩm khoa học National Geographic News, trong cuộc chiến tranh xâm lược
Iraq hồi năm 2003, một đội quân cá heo do hải quân Mỹ huấn luyện đã được
đưa tới vùng Vịnh để làm nhiệm vụ tìm kiếm mìn thủy lôi và dọn dẹp đáy
biển gần cảng Umm Qasr và một số nơi khác.
Nhóm đặc
nhiệm rà phá bom mìn số 1 của Hải quân Mỹ có căn cứ ở San Diego
California gồm một số trung đội người nhái, các thiết bị tự hành dưới
mặt nước và những chú cá heo được huẩn luyện đặc biệt.
Khả năng
vô đối trong việc phát sóng siêu âm cũng như trí thông minh tuyệt vời
của cá heo khiến cho chúng vô cùng thích hợp cho nhiệm vụ xác định mìn,
thủy lôi tại các vùng nước nông nhiều chướng ngại vật, nơi các phương
tiện điện tử quân sự không phát huy được tác dụng. Cá heo có thể phân
biệt được một viên đạn với một bắp ngô ở khoảng cách 15 m.
Whitlow
Au, chuyên gia làm việc cho chương trình nghiên cứu động vật biển có vú
thuộc trường đại học Hawaii nhận xét: Cá heo có hệ thống định vị bắng
sóng siêu âm tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Hải quân của chúng ta (
Mỹ ) không có được bất kì kĩ thuật định vị nào bằng sóng siêu âm có thể
tìm thấy những quả mìn chôn dưới biển, trừ kĩ thuật sử dụng cá heo.
Những chú cá này không chỉ có thể tìm thấy những vật thể như mìn chôn
hoặc không chôn dưới lòng biển mà còn có thể phân biệt chúng với những
vật thể khác như đá san hô, hay rác do con người thải ra.
Sư tử biển ( ảnh Internet )
Tuy
nhiên, cá heo không phải là động vật biển có vú duy nhất tham gia cuộc
chiến Iraq. Những chú sư tử biển được Hải quân huấn luyện ở California
cũng đã được đưa từ căn cứ San Diego tới Iraq từ trước khi nổ ra chiến
tranh. Mặc dù không có khả năng định vị bằng sóng siêu âm, sư từ biển
lại có khả năng phi thường trong việc xác định vị trí ở dưới nước, và có
khả năng nhìn thấy được trong vùng nước gần như tối đen. Chúng được hải
quân sử dụng để vớt các vật thể bị chìm, và cũng được huấn luyện để
phát hiện người nhái đối phương, hay để gắn các thiết bị đánh dấu dưới
nước.
Mặc dù cá
heo đã được sử dụng trong trong cuộc tập trận Blue Game để diễn tập gỡ
mìn ngoài khơi bờ biển Nauy hồi năm 2001, song Iraq là nơi cá heo được
sử dụng lần đầu tiên trong một tình huống chiến tranh thực sự. Hải quân
Mỹ phát triển phương pháp sử dụng cá heo để rà mìn từ giữa những năm
1980, nhưng họ đã huấn luyện các loài sinh vật biển có vú, trong đó có
các loài cá voi peluga, pilot và cá voi sát thủ vào các nhiệm vụ khác
nhau kể từ thập kỉ 1960. Việc dùng cá heo chống người nhái được Mỹ thực
hiện trong cuộc chiến tranh Việt Nam hồi đầu những năm 1970 và tại vùng
Vịnh trong cuộc chiến tranh Iran- Iraq cuối những năm 1980. Người ta cho
rằng chiến trường sắp tới mà cá heo có thể được sử dụng là eo biển
Hormuz trong trường hợp Iran quyết định đóng cửa hải lộ trọng yếu này.
Việc sử
dụng cá heo cho mục đích quân sự vẫn luôn là một bí mật. Mặc dù vậy công
luận vẫn luôn xoáy vào khía cạnh đạo đức và đạo lí của hoạt động này.
Trước những lời chỉ trích về khả năng gây nguy hiểm cho cá heo khi thực
hiện nhiệm vụ dò mìn, Hải quân Mỹ lập luận rằng mìn và thủy lôi được
thiết kế đặc biệt để không phát nổ khi va chạm với cá heo hoặc các loài
sinh vật sống dưới nước. Giới quân sự Mỹ cũng bác bỏ cáo buộc về việc họ
sử dụng cá heo để giết người hay đánh bom. Mặc dù vậy, tất cả sự thật
vẫn bị bao phủ bởi một bức màn hư ảo.
BDN ( theo RIA Novosti và National Geographic News )
Điều lạ ở Vĩnh Yên
Nguyễn Tuấn Anh đã chết một cách tức tưởi
Suốt mấy ngày qua có lẽ Vĩnh Yên là địa danh được nhắc đến
nhiều nhất trên báo chí trong nước. Trước đó, nhiều người còn
không biết có một thành phố có tên là Vĩnh Yên nằm cách Hà
Nội không xa.
Đã hơn một tuần lễ nhưng những gì xảy ra ở đô thị tỉnh lẻ này vẫn chưa hết nóng với dư luận.
Dẫu sao người chết cũng đã chết – khơi gợi lại nỗi đau của gia đình nạn nhân là điều tôi thật sự không mong muốn.
Mạng người hết sức quý giá, nhất là của một người đàn ông đang ở tuổi gánh vác giang sơn, chèo chống gia đình như anh Nguyễn Tuấn Anh.
Một gia đình bỗng dưng đổ sập, một người vợ bụng mang dạ chửa không còn nơi nương tựa, một đứa trẻ mãi mất đi tình thương của cha và một đứa trẻ nữa sắp ra đời không bao giờ được gọi bố.
Trước hết tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh và cầu mong hương hồn anh được yên nghỉ nơi chín suối.
Nếu đúng như thế thì vụ án gây chấn động Vĩnh Yên không phải là điều gì lạ lùng ở Việt Nam mà chỉ là một vụ án hình sự bình thường nếu không muốn nói là rất thường.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm từ một công nhân không ai biết Nguyễn Tuấn Anh vụt trở thành cái tên nổi tiếng được nhiều người bàn luận và tìm kiếm.
Nổi tiếng kiểu này này chắc chắn là điều mà bản thân Tuấn Anh, gia đình và đặc biệt là chính quyền không mong muốn.
Chính quyền rất nhanh chóng có câu trả lời.
Phát biểu với báo chí hôm 18/3, tức là chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ việc ‘quan tài diễu phố’, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, người được Bộ Công an cử về Vĩnh Yên để kiểm soát tình hình, đã giải thích về ‘điều lạ’ trong vụ án này.
Theo lời ông Tiến được báo chí trong nước thuật lại rộng rãi thì ‘điều không bình thường’ là gia đình nạn nhân đã ‘bị một số đối tượng kích động’.
Chỉ với hai chữ ‘kích động’này, một vụ án hình sự bình thường bỗng chốc trở thành có hơi hướng chính trị.
Bản thân chữ ‘kích động’ có hàm ý là động cơ xấu, ý đồ xấu. Ý đồ xấu mà Đại tá Tiến muốn ám chỉ ở đây là gì nếu không phải là ‘chống phá Nhà nước’ mà kẻ chủ mưu không ai khác hơn chính là ‘các thế lực phản động, thù địch’?
Một vụ việc bộc phát ở một tỉnh lẻ như thế mà cũng có sẵn ‘thế lực phản động’ chờ sẵn để lợi dụng thời cơ tấn công. Thật lợi hại!
Nghe lời ông Tiến tôi có cảm giác các lực lượng ‘chống Nhà nước’ nhan nhản ở khắp nơi – giống như virus HIV đã bộc phát không thể dùng thuốc để kiểm soát được nữa mà chỉ còn chờ chết.
Vụ biểu tình ở Vĩnh Yên đã gây chấn động dư luận
Hành động mang quan tài đi diễu phố của gia đình nạn nhân để gây áp lực thật ra đáng được cảm thông hơn là lên án.
Chính quyền không thể nói là thông cảm với nỗi đau của dân khi huy động số lượng công an ‘nhiều chưa từng thấy’ trong ngày an táng, theo lời kể của em trai của nạn nhân với BBC.
Rõ ràng nỗi ám ảnh ‘thù địch’ khiến chính quyền nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chứ không thấy nỗi đau đớn và oan khiên của người dân.
Ở đây tôi muốn hỏi Đại tá Tiến rằng nếu con trai ông chết thảm thương như thế, một cách không rõ ràng như thế, cơ thể không còn nguyên vẹn như thế mà ra công đường phán quan bảo là ‘tự nó chết’ thì ông có phẫn uất hay không?
Kinh động thi thể của người thân vừa nằm xuống là đi ngược lại tình cảm thiêng liêng của người Việt. Phải làm một việc cực chẳng đã – đó chính là đỉnh điểm của sự phẫn uất. Tức nước phải vỡ bờ.
Nếu hành động đó đáng bị lên án thì chính quyền cũng nên chỉ ra gia đình nạn nhân phải làm sao mới đúng?
Đi kiện ư? Kêu oan có thấu khi đã có nghi ngờ vụ việc có liên quan đến người nhà tỉnh trưởng? Pháp y chẳng đã nói là ‘say rượu, té cống, ngạt nước’ rồi đó sao?
Với lại, một khi đã chôn cất người thân rồi đi kiện thì thế nào cũng sẽ quật mồ lên khám nghiệm lại. Có đành lòng không?
Ai dám chắc rằng nếu không làm áp lực thì nạn nhân sẽ không mang theo nỗi oan khuất xuống đáy mồ sâu? Rõ ràng chỉ hôm trước hôm sau công an đã bắt chùm năm nghi phạm trong khi từ lúc nạn nhân được báo mất tích chẳng nghe thấy kết quả điều tra gì.
Cho dù chính quyền có coi đó là hành vi gây mất trật tự nghiêm trọng, nhưng xét kỹ gia đình nạn nhân không còn lựa chọn nào khác.
Nếu Đại tá Tiến coi hành động phản kháng của gia đình nạn nhân là không bình thường, thì cách nghĩ như thế mới là không bình thường.
Có cáo buộc công an đã trấn áp người mang khăn tang
Điều không bình thường ở đây, nếu có, là làm sao mà chuyện của một cá nhân, một gia đình lại biến thành hành động của cả ngàn người – đông hơn cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngay ở thủ đô Hà Nội.
Tôi tin chắc đại đa số cả ngàn người bước theo quan tài Nguyễn Tuấn Anh hôm ấy không có lợi ích hay liên quan gì đến gia đình nạn nhân.
Trong một đất nước có bộ máy an ninh hùng mạnh để sẵn sàng trấn áp bất cứ sự phản kháng nào, ‘biểu tình’ là một từ luôn đi với sự sợ hãi mà lâu nay ít người dân dám nghĩ bàn.
Không liên quan gì đến mình, cũng không phải là chuyện lớn quốc gia, hà cớ gì cả ngàn người làm thành làn sóng phía sau quan tài đối mặt với công an đang dàn trận?
Không thể cho rằng họ là những người hiếu kỳ đi theo hóng chuyện. Thấy công an người hiếu kỳ tức khắc sẽ tan.
Còn nếu nói theo kiểu Đại tá Hồ Sỹ Tiến thì cả ngàn người không liên quan kia chắc hẳn là những người kích động gia đình nạn nhân?
Nếu có ai đó kích động được một đám đông như thế thì quả tài ‘dân vận’ không thua chính quyền và lẽ ra đã bị công an túm cổ khởi tố từ khuya rồi.
Tuy nhiên, để người dân sẵn sàng xuống đường đối đầu với nhà chức trách thì trong thâm thâm họ ắt đã có sự bất mãn với chính quyền.
Vì uất ức bạo quyền mà người bán hoa quả Bouazizi đã thiêu mình để phản đối. Ngọn lửa Bouazizi đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng người dân Tunisia, đưa họ xuống đường để khởi đầu Mùa xuân Ả Rập làm sụp đổ các chế độ cường quyền.
Ở Việt Nam gần đây vẫn hay nghe nói đến ‘những bài học’ từ Mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên sự kiện ở Vĩnh Yên và nhiều vụ việc khác cho thấy chính quyền vẫn thiếu nhạy cảm trước tình cảm của nhân dân.
Đầu dây mối nhợ của sự bùng nổ ở Vĩnh Yên trong ngày 17/3 là cái pháp y gì đấy nói rằng nạn nhân té cống ngạt nước chết.
Tôi xin lỗi dùng từ ‘pháp y gì đấy’ vì không biết đấy là cái pháp y gì. Chính quyền bảo chỉ là ‘biên bản pháp y’ còn gia đình nạn nhân thì khẳng định là ‘kết quả pháp y’ nên chẳng biết tin ai.
Nếu cái pháp y gì đấy là nguồn gốc của mọi sự phẫn uất của người dân thì ngay từ đầu khi vụ việc bùng nổ và nếu pháp y không làm gì sai lẽ ra đã phải xuất hiện trước công chúng để giải thích cho mọi người hiểu.
Đằng này, các bác sỹ pháp y trực tiếp khám nghiệm tử thi dường như biệt tích trước dư luận để mặc cho công an nói thay lời. Công chúng còn không được biết các bác sỹ pháp y đấy là ai.
Nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ việc ở Vĩnh Yên là xung quanh việc khám nghiệm tử thi
Mãi đến ngày 23/2, tức là một tuần lễ sau vụ việc, thì bác sỹ Kim Văn Mừng, người được cho là đã đứng đầu ê-kíp trực tiếp khám nghiệm tử thi nạn nhân, mới thấy lên tiếng trên trang mạng Dân Việt.
Bác sỹ Mừng khẳng định lại điều mà công an đã nhắc đi nhắc lại trước đó là chưa hề có kết quả giám định mà chỉ có biên bản khám nghiệm tức là tình trạng khách quan của nạn nhân như thế nào thì ghi lại thế đó.
Một dấu hỏi ở đây là nếu ‘biên bản pháp y’ chỉ ghi đúng sự thật khách quan là nạn nhân được tìm thấy dưới mương nước thì làm cách nào mà gia đình nạn nhân có thể hiểu lầm thành kết luận ‘nạn nhân ngạt nước chết’ được?
Lại nữa, chiếu theo quy định của Luật Tố tụng hình sự thì việc khám nghiệm tử thi là ‘phát hiện dấu vết của tội phạm’ và ‘làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án’ thì các dấu vết chấn thương trên người nạn nhân và việc ‘mắt bị lồi ra’ theo mô tả của gia đình nạn nhân có được ghi lại trong ‘biên bản pháp y’ không? Nếu có thì làm sao gia đình lại bức xúc đến vậy?
Cũng theo lời kể của vị bác sỹ này thì buổi khám nghiệm có mặt đầy đủ công an, viện kiểm soát, tổ trưởng tổ dân phố và người nhà nạn nhân. Nếu thế thì sau khi có ‘biên bản pháp y’ chắc chắn người nhà nạn nhân sẽ bức xúc ngay tại chỗ thì tại sao không có ai giải thích cho nạn nhân hiểu cơ chứ?
Viện Pháp y Trung ương cũng vào cuộc thể theo yêu cầu của gia đình nạn nhân và kết quả được loan báo là ‘không khác gì với lần khám nghiệm trước’.
Kết quả ‘không khác gì’, theo như tường thuật của truyền thông trong nước, nghe rất tù mù. Pháp y Trung ương cho biết tử thi không bị chấn thương gì bên ngoài nhưng lại kết luận ‘nạn nhân bị đánh chết’.
Thử nghĩ nếu Pháp y Trung ương kết luận khác với lần khám nghiệm trước thì vụ việc sẽ đi theo hướng nào?
Cái chết của Nguyễn Tuấn Anh đã gây phẫn nộ trong lòng người dân địa phương
Cho đến nay cơ quan điều tra vẫn khẳng định không có bằng chứng gì chứng tỏ sự liên quan của người con rể của Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng trong vụ sát hại Nguyễn Tuấn Anh theo như lời đồn đại.
Người con rể này cũng đã được công an mời đến làm việc hôm 19/3. Đây cũng là việc bình thường để xác định sự liên quan hay không liên quan của đương sự.
Tuy nhiên lời phân trần của ông Hùng lại có chỗ không bình thường.
Trả lời BBC ngay hôm 17/3 khi vụ việc còn đang sôi sùng sục ở Vĩnh Yên, ông Hùng đã nói rất rõ ràng về vụ án, như xảy ra lúc nào (11, 12h đêm), ở đâu (Nhà nó (vợ chồng con gái) ở cách xa mấy chục mét cơ, không ở gần đó) và cả chi tiết (uống rượu, đánh nhau).
Cũng có thể cơ quan công an đã báo cáo cho ông Hùng kết quả điều tra nên ông biết chăng? Nhưng nên nhớ lúc đó công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung toàn lực để xử lý vụ biểu tình.
Tuy nhiên, chi tiết bí ẩn nhất mà ông Hùng nói là ‘cái phòng nó (vợ chồng con gái) gần đó thì cũng có lúc đánh nhau chạy tán loạn vào thì nghi ngờ như vậy’.
Nói vậy thì hóa ra nhà con rể ông Hùng là nhà hoang vô chủ à? Làm sao mà côn đồ đang ẩu đả có thể chạy ra chạy vào dễ dàng như vậy được?
Chi tiết đáng ngờ nhất trong toàn bộ vụ việc là ‘đầu mối quan trọng’ Nguyễn Văn Hiệp, người đi cùng nạn nhân trong đêm xảy ra án mạng.
Điều gút mắc là tại sao khi Tuấn Anh bị đánh hội đồng, Hiệp chạy thoát được lại không kêu người đến cứu? Và rồi sáng hôm sau Hiệp không sang nhà nạn nhân xem nạn nhân đã về chưa mà phải đợi đến khi người nhà nạn nhân hỏi mới nói?
Có dấu hiệu cho thấy đây không chỉ là một vụ ẩu đả bình thường như lời công an tuyên bố.
Lòng dân vẫn chưa yên mặc dù chính quyền đang quyết liệt vào cuộc
Ở đây tôi nói những điều bất thường của chính quyền như thế có công bằng không khi mà chính quyền đã nói ‘không làm gì sai’ rồi mà?
Cũng Đại tá Hồ Sỹ Tiến được truyền thông trong nước dẫn lời nói: “Qua kiểm tra thấy công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự.”
Vụ việc ‘diễn biến phức tạp, làm mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng’ là do người hiểu sai ‘biên bản pháp y’, và ‘không hiểu biết pháp luật’ nên hành động sai trái.
Vậy là chính quyền không sai còn người dân thì sai toàn tập.
Không biết người dân có đồng ý là mình đã sai hay không. Thôi thì chính quyền nói sao thì chịu vậy. Nếu có không đồng ý thì cũng không dám cãi vì sẽ bị ghép vào tội ‘phản động’ như chơi.
Có thể thấy là người dân Việt Nam thật yếu ớt trước một chính quyền quá uy quyền!
Ở các nước mà chính quyền do người dân bầu lên, đố ai dám nói là người dân sai. Sẽ mất phiếu bầu ngay.
Ở trên tôi có nói là chính quyền thiếu nhạy cảm với nhân dân. Nhưng mà nhạy cảm được không khi mà họ không có liên hệ với nhân dân thông qua bầu cử.
Nhưng như vậy chính quyền cũng có lợi thế là không cần sợ dân. Lợi thế đó, biết đâu, cũng có thể là tử huyệt.
Tử huyệt đó là mặc nhiên rằng người dân đã quen được lãnh đạo, được dạy dỗ nên sẽ không có chuyện phản kháng và phản kháng nếu xảy ra là ‘bất bình thường’.
Tử huyệt đó cũng ở chỗ coi thường người dân, không tôn trọng người dân đúng mức nên mới có chuyện dễ dàng nói người dân sai mà không cần hiểu tâm tư tình cảm của người dân
Sự việc ở Vĩnh Yên cho thấy không có gì là tuyệt đối. Người dân bình thường vẫn hiền lành nhưng nếu gặp chuyện cùng cực thì cũng sẽ tức nước vỡ bờ.
Nguyễn Lễ
BBC Vietnamese
Đã hơn một tuần lễ nhưng những gì xảy ra ở đô thị tỉnh lẻ này vẫn chưa hết nóng với dư luận.
Dẫu sao người chết cũng đã chết – khơi gợi lại nỗi đau của gia đình nạn nhân là điều tôi thật sự không mong muốn.
Mạng người hết sức quý giá, nhất là của một người đàn ông đang ở tuổi gánh vác giang sơn, chèo chống gia đình như anh Nguyễn Tuấn Anh.
Một gia đình bỗng dưng đổ sập, một người vợ bụng mang dạ chửa không còn nơi nương tựa, một đứa trẻ mãi mất đi tình thương của cha và một đứa trẻ nữa sắp ra đời không bao giờ được gọi bố.
Trước hết tôi xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh và cầu mong hương hồn anh được yên nghỉ nơi chín suối.
Hơi hướng chính trị
Theo kịch bản mà chính quyền đưa ra, có vẻ vụ việc bắt đầu từ khi rượu vào lời ra rồi xích mích dẫn đến hành hung và cuối cùng là án mạng.Nếu đúng như thế thì vụ án gây chấn động Vĩnh Yên không phải là điều gì lạ lùng ở Việt Nam mà chỉ là một vụ án hình sự bình thường nếu không muốn nói là rất thường.
Thế nhưng, chỉ sau một đêm từ một công nhân không ai biết Nguyễn Tuấn Anh vụt trở thành cái tên nổi tiếng được nhiều người bàn luận và tìm kiếm.
Nổi tiếng kiểu này này chắc chắn là điều mà bản thân Tuấn Anh, gia đình và đặc biệt là chính quyền không mong muốn.
"Điều không bình thường là gia đình nạn nhân đã ‘bị một số đối tượng kích động." - Đại tá Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sựĐiều gì đã khiến cho một vụ án bình thường trở thành ‘kỳ án’ gây xôn xao dư luận cả nước như vậy?
Chính quyền rất nhanh chóng có câu trả lời.
Phát biểu với báo chí hôm 18/3, tức là chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ việc ‘quan tài diễu phố’, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, người được Bộ Công an cử về Vĩnh Yên để kiểm soát tình hình, đã giải thích về ‘điều lạ’ trong vụ án này.
Theo lời ông Tiến được báo chí trong nước thuật lại rộng rãi thì ‘điều không bình thường’ là gia đình nạn nhân đã ‘bị một số đối tượng kích động’.
Chỉ với hai chữ ‘kích động’này, một vụ án hình sự bình thường bỗng chốc trở thành có hơi hướng chính trị.
Bản thân chữ ‘kích động’ có hàm ý là động cơ xấu, ý đồ xấu. Ý đồ xấu mà Đại tá Tiến muốn ám chỉ ở đây là gì nếu không phải là ‘chống phá Nhà nước’ mà kẻ chủ mưu không ai khác hơn chính là ‘các thế lực phản động, thù địch’?
Một vụ việc bộc phát ở một tỉnh lẻ như thế mà cũng có sẵn ‘thế lực phản động’ chờ sẵn để lợi dụng thời cơ tấn công. Thật lợi hại!
Nghe lời ông Tiến tôi có cảm giác các lực lượng ‘chống Nhà nước’ nhan nhản ở khắp nơi – giống như virus HIV đã bộc phát không thể dùng thuốc để kiểm soát được nữa mà chỉ còn chờ chết.
Làm sao mới đúng?
Vụ biểu tình ở Vĩnh Yên đã gây chấn động dư luận
Hành động mang quan tài đi diễu phố của gia đình nạn nhân để gây áp lực thật ra đáng được cảm thông hơn là lên án.
Chính quyền không thể nói là thông cảm với nỗi đau của dân khi huy động số lượng công an ‘nhiều chưa từng thấy’ trong ngày an táng, theo lời kể của em trai của nạn nhân với BBC.
Rõ ràng nỗi ám ảnh ‘thù địch’ khiến chính quyền nhìn đâu cũng thấy kẻ thù chứ không thấy nỗi đau đớn và oan khiên của người dân.
Ở đây tôi muốn hỏi Đại tá Tiến rằng nếu con trai ông chết thảm thương như thế, một cách không rõ ràng như thế, cơ thể không còn nguyên vẹn như thế mà ra công đường phán quan bảo là ‘tự nó chết’ thì ông có phẫn uất hay không?
Kinh động thi thể của người thân vừa nằm xuống là đi ngược lại tình cảm thiêng liêng của người Việt. Phải làm một việc cực chẳng đã – đó chính là đỉnh điểm của sự phẫn uất. Tức nước phải vỡ bờ.
Nếu hành động đó đáng bị lên án thì chính quyền cũng nên chỉ ra gia đình nạn nhân phải làm sao mới đúng?
Đi kiện ư? Kêu oan có thấu khi đã có nghi ngờ vụ việc có liên quan đến người nhà tỉnh trưởng? Pháp y chẳng đã nói là ‘say rượu, té cống, ngạt nước’ rồi đó sao?
Với lại, một khi đã chôn cất người thân rồi đi kiện thì thế nào cũng sẽ quật mồ lên khám nghiệm lại. Có đành lòng không?
Ai dám chắc rằng nếu không làm áp lực thì nạn nhân sẽ không mang theo nỗi oan khuất xuống đáy mồ sâu? Rõ ràng chỉ hôm trước hôm sau công an đã bắt chùm năm nghi phạm trong khi từ lúc nạn nhân được báo mất tích chẳng nghe thấy kết quả điều tra gì.
Cho dù chính quyền có coi đó là hành vi gây mất trật tự nghiêm trọng, nhưng xét kỹ gia đình nạn nhân không còn lựa chọn nào khác.
Nếu Đại tá Tiến coi hành động phản kháng của gia đình nạn nhân là không bình thường, thì cách nghĩ như thế mới là không bình thường.
Làn sóng người
Có cáo buộc công an đã trấn áp người mang khăn tang
Điều không bình thường ở đây, nếu có, là làm sao mà chuyện của một cá nhân, một gia đình lại biến thành hành động của cả ngàn người – đông hơn cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngay ở thủ đô Hà Nội.
Tôi tin chắc đại đa số cả ngàn người bước theo quan tài Nguyễn Tuấn Anh hôm ấy không có lợi ích hay liên quan gì đến gia đình nạn nhân.
Trong một đất nước có bộ máy an ninh hùng mạnh để sẵn sàng trấn áp bất cứ sự phản kháng nào, ‘biểu tình’ là một từ luôn đi với sự sợ hãi mà lâu nay ít người dân dám nghĩ bàn.
Không liên quan gì đến mình, cũng không phải là chuyện lớn quốc gia, hà cớ gì cả ngàn người làm thành làn sóng phía sau quan tài đối mặt với công an đang dàn trận?
Không thể cho rằng họ là những người hiếu kỳ đi theo hóng chuyện. Thấy công an người hiếu kỳ tức khắc sẽ tan.
Còn nếu nói theo kiểu Đại tá Hồ Sỹ Tiến thì cả ngàn người không liên quan kia chắc hẳn là những người kích động gia đình nạn nhân?
Nếu có ai đó kích động được một đám đông như thế thì quả tài ‘dân vận’ không thua chính quyền và lẽ ra đã bị công an túm cổ khởi tố từ khuya rồi.
"Cái phòng nó (vợ chồng con gái) gần đó thì cũng có lúc đánh nhau chạy tán loạn vào thì nghi ngờ như vậy."Thế mới thấy khi lương tri con người bị đánh động trước một việc tày đình thì sự phẫn nộ sẽ đưa họ đi đến đâu.
Chủ tịch Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng
Tuy nhiên, để người dân sẵn sàng xuống đường đối đầu với nhà chức trách thì trong thâm thâm họ ắt đã có sự bất mãn với chính quyền.
Vì uất ức bạo quyền mà người bán hoa quả Bouazizi đã thiêu mình để phản đối. Ngọn lửa Bouazizi đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng người dân Tunisia, đưa họ xuống đường để khởi đầu Mùa xuân Ả Rập làm sụp đổ các chế độ cường quyền.
Ở Việt Nam gần đây vẫn hay nghe nói đến ‘những bài học’ từ Mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên sự kiện ở Vĩnh Yên và nhiều vụ việc khác cho thấy chính quyền vẫn thiếu nhạy cảm trước tình cảm của nhân dân.
Pháp y ở đâu?
Ông Tiến chỉ ra điều kỳ lạ trong hành xử của người dân, nhưng không rõ liệu ông có thấy những điều kỳ lạ trong cách ứng xử của chính quyền?Đầu dây mối nhợ của sự bùng nổ ở Vĩnh Yên trong ngày 17/3 là cái pháp y gì đấy nói rằng nạn nhân té cống ngạt nước chết.
Tôi xin lỗi dùng từ ‘pháp y gì đấy’ vì không biết đấy là cái pháp y gì. Chính quyền bảo chỉ là ‘biên bản pháp y’ còn gia đình nạn nhân thì khẳng định là ‘kết quả pháp y’ nên chẳng biết tin ai.
Nếu cái pháp y gì đấy là nguồn gốc của mọi sự phẫn uất của người dân thì ngay từ đầu khi vụ việc bùng nổ và nếu pháp y không làm gì sai lẽ ra đã phải xuất hiện trước công chúng để giải thích cho mọi người hiểu.
Đằng này, các bác sỹ pháp y trực tiếp khám nghiệm tử thi dường như biệt tích trước dư luận để mặc cho công an nói thay lời. Công chúng còn không được biết các bác sỹ pháp y đấy là ai.
Nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ việc ở Vĩnh Yên là xung quanh việc khám nghiệm tử thi
Mãi đến ngày 23/2, tức là một tuần lễ sau vụ việc, thì bác sỹ Kim Văn Mừng, người được cho là đã đứng đầu ê-kíp trực tiếp khám nghiệm tử thi nạn nhân, mới thấy lên tiếng trên trang mạng Dân Việt.
Bác sỹ Mừng khẳng định lại điều mà công an đã nhắc đi nhắc lại trước đó là chưa hề có kết quả giám định mà chỉ có biên bản khám nghiệm tức là tình trạng khách quan của nạn nhân như thế nào thì ghi lại thế đó.
Một dấu hỏi ở đây là nếu ‘biên bản pháp y’ chỉ ghi đúng sự thật khách quan là nạn nhân được tìm thấy dưới mương nước thì làm cách nào mà gia đình nạn nhân có thể hiểu lầm thành kết luận ‘nạn nhân ngạt nước chết’ được?
Lại nữa, chiếu theo quy định của Luật Tố tụng hình sự thì việc khám nghiệm tử thi là ‘phát hiện dấu vết của tội phạm’ và ‘làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với vụ án’ thì các dấu vết chấn thương trên người nạn nhân và việc ‘mắt bị lồi ra’ theo mô tả của gia đình nạn nhân có được ghi lại trong ‘biên bản pháp y’ không? Nếu có thì làm sao gia đình lại bức xúc đến vậy?
Cũng theo lời kể của vị bác sỹ này thì buổi khám nghiệm có mặt đầy đủ công an, viện kiểm soát, tổ trưởng tổ dân phố và người nhà nạn nhân. Nếu thế thì sau khi có ‘biên bản pháp y’ chắc chắn người nhà nạn nhân sẽ bức xúc ngay tại chỗ thì tại sao không có ai giải thích cho nạn nhân hiểu cơ chứ?
Viện Pháp y Trung ương cũng vào cuộc thể theo yêu cầu của gia đình nạn nhân và kết quả được loan báo là ‘không khác gì với lần khám nghiệm trước’.
Kết quả ‘không khác gì’, theo như tường thuật của truyền thông trong nước, nghe rất tù mù. Pháp y Trung ương cho biết tử thi không bị chấn thương gì bên ngoài nhưng lại kết luận ‘nạn nhân bị đánh chết’.
Thử nghĩ nếu Pháp y Trung ương kết luận khác với lần khám nghiệm trước thì vụ việc sẽ đi theo hướng nào?
Chủ tịch phân trần
Cái chết của Nguyễn Tuấn Anh đã gây phẫn nộ trong lòng người dân địa phương
Cho đến nay cơ quan điều tra vẫn khẳng định không có bằng chứng gì chứng tỏ sự liên quan của người con rể của Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng trong vụ sát hại Nguyễn Tuấn Anh theo như lời đồn đại.
Người con rể này cũng đã được công an mời đến làm việc hôm 19/3. Đây cũng là việc bình thường để xác định sự liên quan hay không liên quan của đương sự.
Tuy nhiên lời phân trần của ông Hùng lại có chỗ không bình thường.
Trả lời BBC ngay hôm 17/3 khi vụ việc còn đang sôi sùng sục ở Vĩnh Yên, ông Hùng đã nói rất rõ ràng về vụ án, như xảy ra lúc nào (11, 12h đêm), ở đâu (Nhà nó (vợ chồng con gái) ở cách xa mấy chục mét cơ, không ở gần đó) và cả chi tiết (uống rượu, đánh nhau).
Cũng có thể cơ quan công an đã báo cáo cho ông Hùng kết quả điều tra nên ông biết chăng? Nhưng nên nhớ lúc đó công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung toàn lực để xử lý vụ biểu tình.
Tuy nhiên, chi tiết bí ẩn nhất mà ông Hùng nói là ‘cái phòng nó (vợ chồng con gái) gần đó thì cũng có lúc đánh nhau chạy tán loạn vào thì nghi ngờ như vậy’.
Nói vậy thì hóa ra nhà con rể ông Hùng là nhà hoang vô chủ à? Làm sao mà côn đồ đang ẩu đả có thể chạy ra chạy vào dễ dàng như vậy được?
Chi tiết đáng ngờ nhất trong toàn bộ vụ việc là ‘đầu mối quan trọng’ Nguyễn Văn Hiệp, người đi cùng nạn nhân trong đêm xảy ra án mạng.
Điều gút mắc là tại sao khi Tuấn Anh bị đánh hội đồng, Hiệp chạy thoát được lại không kêu người đến cứu? Và rồi sáng hôm sau Hiệp không sang nhà nạn nhân xem nạn nhân đã về chưa mà phải đợi đến khi người nhà nạn nhân hỏi mới nói?
Có dấu hiệu cho thấy đây không chỉ là một vụ ẩu đả bình thường như lời công an tuyên bố.
Dân sai 'toàn tập'
Lòng dân vẫn chưa yên mặc dù chính quyền đang quyết liệt vào cuộc
Ở đây tôi nói những điều bất thường của chính quyền như thế có công bằng không khi mà chính quyền đã nói ‘không làm gì sai’ rồi mà?
Cũng Đại tá Hồ Sỹ Tiến được truyền thông trong nước dẫn lời nói: “Qua kiểm tra thấy công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự.”
Vụ việc ‘diễn biến phức tạp, làm mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng’ là do người hiểu sai ‘biên bản pháp y’, và ‘không hiểu biết pháp luật’ nên hành động sai trái.
Vậy là chính quyền không sai còn người dân thì sai toàn tập.
Không biết người dân có đồng ý là mình đã sai hay không. Thôi thì chính quyền nói sao thì chịu vậy. Nếu có không đồng ý thì cũng không dám cãi vì sẽ bị ghép vào tội ‘phản động’ như chơi.
Có thể thấy là người dân Việt Nam thật yếu ớt trước một chính quyền quá uy quyền!
"Qua kiểm tra thấy công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự. Vụ việc diễn biến phức tạp, làm mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng là do người hiểu sai biên bản pháp y, không hiểu biết pháp luật."
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
Ở các nước mà chính quyền do người dân bầu lên, đố ai dám nói là người dân sai. Sẽ mất phiếu bầu ngay.
Ở trên tôi có nói là chính quyền thiếu nhạy cảm với nhân dân. Nhưng mà nhạy cảm được không khi mà họ không có liên hệ với nhân dân thông qua bầu cử.
Nhưng như vậy chính quyền cũng có lợi thế là không cần sợ dân. Lợi thế đó, biết đâu, cũng có thể là tử huyệt.
Tử huyệt đó là mặc nhiên rằng người dân đã quen được lãnh đạo, được dạy dỗ nên sẽ không có chuyện phản kháng và phản kháng nếu xảy ra là ‘bất bình thường’.
Tử huyệt đó cũng ở chỗ coi thường người dân, không tôn trọng người dân đúng mức nên mới có chuyện dễ dàng nói người dân sai mà không cần hiểu tâm tư tình cảm của người dân
Sự việc ở Vĩnh Yên cho thấy không có gì là tuyệt đối. Người dân bình thường vẫn hiền lành nhưng nếu gặp chuyện cùng cực thì cũng sẽ tức nước vỡ bờ.
Nguyễn Lễ
BBC Vietnamese
Nhiều nghi vấn quanh vụ án ở Vĩnh Phúc
Người dân đưa quan tài đến trước trụ sở Ủy ban tỉnh để đòi công lý hôm 17/3 (Ảnh: Danlambao)
Hơn 1 tuần sau vụ bất ổn với hàng ngàn người biểu tình ở Vĩnh Yên xuất phát từ việc một thanh niên bị sát hại mà người nhà nghi là có liên can đến con rể Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều nghi vấn của công luận vẫn chưa được giải đáp trong khi tâm lý lo sợ vẫn còn bao trùm trong cư dân địa phương dù trật tự đã nhanh chóng được vãn hồi.
Nạn nhân tên Nguyễn Tuấn Anh cư ngụ ở Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tử vong hôm 15/3 với nhiều dấu tích bị dao đâm được cơ quan giám định pháp y nói là “chết ngạt” khiến người nhà và dân chúng trong vùng phẫn nộ, dẫn tới cuộc biểu tình đưa quan tài đến trước trụ sở Ủy ban tỉnh để đòi công lý hôm 17/3.
Sau khi kết quả giám định tử thi được sửa lại là nhân thiệt mạng do bị tấn công bằng hung khí trước khi bị hất xuống nước, người thân đã an táng nạn nhân.
Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng bác bỏ tin cho là con rể ông có dính líu tới vụ việc và cơ quan điều tra khẳng định chưa thấy có sự liên can của người thân lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với cái chết của nạn nhân Tuấn Anh.
Tuy nhiên, vụ án vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt với các tình tiết “bí ẩn” gây ngờ vực trong dư luận về sự liên hệ giữa con rể ông Chủ tịch tỉnh với 6 nghi can đã bị bắt.
Báo Pháp luật và Xã hội ngày 23/3 dẫn lời cư dân địa phương và nhân chứng quan trọng trong vụ án, Nguyễn Văn Hiệp, cho biết những nghi can thuộc thành phần xã hội đen có hộ khẩu ở Hải Phòng, Phú Thọ, và Vĩnh Phúc này đều sinh sống trong nhà của con rể ông Hùng và là “cát tặc” trên sông Lô.
Báo này nói các đối tượng vừa kể đã nhiều lần gây rối trong khu vực khai thác cát và sau chiến dịch truy quét gắt gao nạn trộm cát trên sông Lô, họ kéo về nương náu tại nhà con rể ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.
Vẫn theo bài báo, 2 trong số 6 nghi can từng là tội phạm hình sự bị tù về tội cướp tài sản và tàng trữ ma túy.
Trước đó, báo Người Lao động cho biết con rể ông Chủ tịch Phùng Quang Hùng hiện là Giám đốc doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Phát biểu với VOA Việt ngữ tối ngày 25/3, một người hàng xóm của nạn nhân Tuấn Anh không muốn nêu tên cho biết không khí sợ hãi hãy vẫn còn bao trùm trong khu vực sau khi đông đảo lực lượng an ninh được huy động về đây để giải tán cuộc biểu tình tuần trước và phong tỏa khu vực nghiêm ngặt. Cư dân này nói người dân rất bất bình trước áp lực tâm lý từ phía chính quyền và những khuất tất về sự liên hệ của con rể ông Chủ tịch tỉnh với nhóm tội phạm cũng như với vụ sát hại ông Nguyễn Tuấn Anh.
Trong khi công luận còn nhiều bức xúc, nghi vấn về vụ việc và mong đợi công lý được thực thi, Bộ Công An Việt Nam và công an tỉnh Vĩnh Phúc tuyên bố sẽ tiến hành điều tra để xử lý những người kích động, gây ra cuộc biểu tình.
Giới hữu trách nói vụ bất ổn tuần rồi ở Vĩnh Yên phát sinh từ sự hiểu lầm của gia đình nạn nhân và do các phần tử quá khích lôi kéo người dân tham gia biểu tình.
Các cuộc biểu tình của dân chúng thường ít thấy tại Việt Nam vì đảng cộng sản kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các hoạt động này cũng như bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện sự bất đồng quan điểm với nhà cầm quyền.
Tuy nhiên, sự bất mãn trong công chúng đang ngày càng gia tăng và trong thời gian gần đây xuất hiện các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, chống lại chính sách tịch thu đất đai, quan chức tham nhũng hoặc các cuộc đình công của công nhân, dù tất cả đều nhanh chóng bị trấn dẹp.
Trà Mi-VOA
Yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm vụ bắn tàu cá Việt Nam
Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý
nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên, bồi thường thiệt hại
cho ngư dân Việt Nam.
Ngày 25/3/2013, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng
của Việt Nam trước việc ngày 20/3/2013, một tàu cá của ngư dân tỉnh
Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin tại khu
vực thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao
Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết:
“Ngày 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNg 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng
Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền
thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc
truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin. Đây là vụ việc hết sức nghiêm
trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa
tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam. Hành động này
đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Thỏa thuận
về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa
Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở
Biển Đông (DOC).
Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý
nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên, bồi thường thiệt hại
cho ngư dân Việt Nam.
Ngày 25/3/2013, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại Sứ
quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối việc làm nói trên của
phía Trung Quốc".
Quốc Đạt
(Chinhphu.vn) (vẫn tấm hình vô cảm...)
Tấn Hà - Vụ ông Nguyễn Đình Lộc: Cần một cái nhìn thực tế và nhân bản!
Ông Nguyễn Đình Lộc |
Ngày 22/03/2013 ông Nguyễn Đình Lộc “lên ti vi” (từ đây xin gọi là bác
Lộc cho thân thiện và đúng với vị trí thường dân cũng như tuổi tác của
ông Lộc hiện nay) đã gây nên một cơn sốt trên mạng Internet.
Người ta thi nhau ném đá, tung chưởng hội đồng vào bác Lộc – một cụ già
về hưu, nay đã 78 tuổi – người này tuy hiển nhiên phải là một tay Cộng
Sản gộc vì trước kia đã từng làm đến chức bộ trưởng Bộ Tư pháp của chế
độ Cộng Sản ở Việt Nam nhưng lại là cựu quan chức đầu tiên và cao cấp
nhất trong chính phủ đã có hành động đồng thuận đòi xóa bỏ Điều 4 trong
Hiến pháp 1992 cùng với các nhân sĩ trí thức Cộng sản khác.
Bác Lộc – người đã trực tiếp tham gia ký vào “Kiến nghị 72” và giữ vai
trò trưởng đoàn trao trực tiếp bản kiến nghị kể trên cho Quốc hội của
CSVN ngày 04/02/2013. Thực tế trong video clip trên VTV1 ngày 22/03/2013
bác Lộc cũng chỉ nói những điều có thật diễn ra trong quá trình bản
thân hợp tác như thế nào cùng Nhóm 72 và diễn tiến chuyện đi trao bản
kiến nghị đó. Đặc biệt là bác Lộc đã không có bất cứ tuyên bố nào nghiêm
trọng, đại ý “lấy làm tiếc” hay “xin rút tên ra khỏi Nhóm 72”…
Chuyện khen chê hay chỉ trích, thậm chí là lên án một ai đó, một điều gì
đó hoàn toàn là quyền tự do ngôn luận. Nhưng công luận cũng cần có cái
nhìn khách quan và nhân bản xuất phát từ thực tế hiện tại. Điều đó đảm
bảo rằng, xã hội dân sự mạng Internet thực sự là một môi trường tự do,
bình đẳng và công bằng. Có lẽ cách tốt nhất để hiểu người khác là hãy
đặt cương vị mình vào hoàn cảnh của họ thì sẽ có cái nhìn khách quan
nhất.
Dường như những người chỉ trích bác Lộc đã ngộ nhận bác là một nhà đấu
tranh chuyên nghiệp và cứ thế lên án nhà đấu tranh này là “trở cờ”,
“phản bội”, “hèn nhát” v.v.. Sự thật thì Nhóm 72 nhân sĩ nói chung và
bác Lộc nói riêng, đã đưa ra được một bản Dự Thảo Hiến Pháp có ý nghĩa
dân chủ đích thực. Việc này đã tạo nên những yếu tố tích cực cho công
cuộc đấu tranh dân chủ chủ hóa Việt Nam – vốn là quyền lợi, nghĩa vụ và
trách nhiệm của toàn dân tộc.
Người ta cũng ngộ nhận rằng, cứ đấu tranh là phải cứng rắn đến cùng,
điều này chỉ đúng trong trường hợp chiến tranh nóng, chiến tranh du
kích. Đối với đấu tranh ôn hòa thì lại khác, đôi khi người ta phải tiến
từ từ, thậm chí có những giai đoạn phải tạm giảm cường độ, thậm chí có
những thời điểm bắt buộc phải có những thỏa thuận “ngừng bắn” với đối
phương để chờ thời cơ. Đó là những đặc điểm khác biệt của phương pháp
đấu tranh bất bạo động.
Đối với từng trường hợp cụ thể, khi đối mặt với bộ máy công quyền, nhất
là lực lượng công an an ninh, chẳng ai nên dại dột mà mất công gây căng
thẳng dẫn đến việc, từ đối đầu với chế độ Cộng Sản thành ra lại đi đối
đầu với cá nhân một vài nhân viên công an cấp dưới, cuối cùng vô tình
lại trở thành thù oán cá nhân. Có thể thông cảm cho những bức xúc cá
nhân nào đó, nhưng sẽ chẳng ai khuyến khích chuyện một người bị gọi lên
đồn công an “làm việc” lại có hành vi chửi bới bù lu té tát, xưng mày
tao khiếm nhã với công an…
Ngay cả ông tổ của chiến thuật đấu tranh bất bạo động như Mahatma Gandi
hoặc nhà nghiên cứu đấu tranh ôn hòa nổi tiếng – Tiến Sĩ Gene Sharp –
cũng đã từng chỉ ra những tình thế mà những người đấu tranh ôn hòa cần
gặp gỡ, thương thuyết với nhà cầm quyền, thậm chí có những thỏa thuận
nào đó nhằm giảm tải mức độ căng thẳng. Lech Wanlesa – nhà đấu tranh vĩ
đại của Ba Lan thời Cộng Sản – sau này là tổng thống đầu tiên của Ba
Lan, cũng đã từng phải ký một vài thỏa thuận mang tính thỏa hiệp với chế
độ Cộng Sản Ba Lan để được tha tù…
Như vậy nếu ai đó cứ bắt những người đấu tranh ôn hòa phải trở thành
những chiến binh thép thì rất không thực tế. Tệ hơn, những người chỉ
trích, lên án trên mạng Internet nhằm vào những đối tượng như đối với
trường hợp bác Lộc, phần lớn lại là những người ẩn danh. Sẽ là một điều
đáng xấu hổ khi đứng trong bóng đêm mà “vung tay” như vậy. Và nếu họ còn
trẻ thì lại là một điều đáng xấu hổ hơn, khi bản thân mình thì phải
chui nhủi giấu mặt nhưng lại lớn tiếng chê bai một cụ già đã ở cái tuổi
an phận thủ thường để chờ về với ông bà, rằng (thì là) không dũng cảm!
Trong đấu tranh ôn hòa, chúng ta không quên ngợi khen những người như
blogger Điếu Cày, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cô Phạm Thanh Nghiên vv… Nhưng
ngay cả việc nhận tội một cách có chừng mực trước công an và tòa án cũng
không thể coi là một hành động đầu hàng. Mặt khác, những hành vi “khai
tất tần tật”, “khai tuốt tuồn tuột”, rồi đổ lỗi cho bạn đấu tranh, nói
mình bị dụ dỗ lôi kéo vv.., lại là điều xấu. Trong chiến trận, người ta
coi trọng yếu tố dũng cảm, liều chết, nhưng cũng vẫn phải nói “mưu trí,
dũng cảm”. Ngược lại, trong đấu tranh bất bạo động thì yếu tố mưu trí,
khôn khéo, luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhân chuyện về bác Lộc, cũng xin nhắc đến một việc khác cũng “nóng”
không kém. Số là trên trang báo “Nhân Dân” của nhà cầm quyền CSVN lâu
nay xuất hiện nhiều bài báo rất xấu quy chụp, bôi nhọ người đấu tranh là
thế này thế khác. Đặc biệt là bài “Quay đầu lại là bờ” của một tác giả
ma – Tuyên Trần – phổ biến trên Báo Nhân Dân ngày 21/03/2013. Bài báo kể
trên đã rất kệch kỡm và ngu dốt khi nói về những người đấu tranh, nó
còn thể hiện sự kém hiểu biết về thực tế của xã hội dân sự tự do.
Đã là đấu tranh tự do thì đó là một sự mở rộng không giới hạn, ai thích
lên tiếng thì cứ tự nhiên, không ai cấm. Và họ muốn trở thành nhà đấu
tranh độc lập hay tìm một tổ chức để làm phương tiện tốt hơn thì họ đều
có quyền đó. Đối với những tổ chức đấu tranh chính quy thì có những nét
riêng, nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi những sự thiếu chặt chẽ trong
khâu quản lý nhân sự. Đặc biệt là đối với những nhà đấu tranh tự do
hoặc đối với một tổ chức nào đó, nhưng do hoàn cảnh bị đàn áp mà tổ chức
đó trở nên không có được sự chỉ đạo sát sao.
Như vậy, đối với những nhà đấu tranh ôn hòa, hôm nay họ có thể gia nhập
phong trào đấu tranh, nhưng ngày mai họ có thể rút lui, không ai có
quyền can thiệp, và vì vậy cũng đừng nên nặng lời chỉ trích họ. Sự lên
tiếng của một cá nhân, hay một nhóm, dù ở mức độ nào cũng đều đáng trân
trọng. Mặt khác, vì là tự do cho nên ngay cả công an chìm cũng có thể
“tham gia đấu tranh” để ngầm phá hoại phong trào từ bên trong, những
người đấu tranh bắt buộc phải chấp nhận thực tế này. Như vậy để tránh bỏ
sót, bất cứ ai lên tiếng đấu tranh đều xứng đáng được vinh danh, bất
luận người đó là ai.
Những đặc điểm trên là cái tuyệt hay của xã hội dân sự tự do: Anh muốn
nói gì thì nói, làm gì thì làm, hôm nay xã hội thấy hay thấy tốt thì họ
cổ xúy anh, ca ngợi anh, nhưng ngày mai người ta phát hiện ra anh “có
vấn đề” hoặc mắc sai lầm thì họ sẽ lại phản đối anh như thường. Đối với
những người nổi tiếng (các văn nghệ sĩ, chính trị gia, tỉ phú, tổng
thống…) họ luôn bị xã hội, nhất là cánh báo chí xoi mói. Chính nhờ điều
này mà những người nổi tiếng luôn phải giữ mình cho tốt, sao cho xứng
đáng với tên tuổi của họ. Và bỗng nhiên những chuyện “khó chịu” đó lại
có tác dụng răn dạy không ngờ!
Cần đi sâu một chút như vậy để báo Nhân Dân và tác giả Tuyên Trần hiểu
rõ thế nào là xã hội dân sự tự do. Và như vậy, ở đâu đó, một lúc nào đó
có một vài người đấu tranh sống chưa đạt với tiêu chí khắt khe của xã
hội thì đó hoàn toàn là điều dễ hiểu. Chưa kể đến chuyện có những kẻ đội
lốt đấu tranh nhằm luồn sâu phá hoại phong trào, họ cứ thoải mái “mắc
sai lầm” cá nhân nhằm hạ uy tín chung của người đấu tranh. Đó cũng là
cái khó cho bất kể một cuộc đấu tranh phản kháng ôn hòa nào. Và chúng ta
hãy khoan vội kỳ vọng vào những vị “thánh sống” kiểu như Hồ Chí Minh,
vì trên đời này không có người nào như vậy, thậm chí đó là người tu hành
thoát tục thì cũng còn có những phần trăm ngoại lệ.
Trong lúc đất nước đang cần mọi thành phần, mọi giới, mọi tôn giáo, mọi
lứa tuổi cùng chung sức trong công cuộc tháo gỡ chế độ độc tài CSVN, hãy
nhìn nhận mọi sự lên tiếng với góc nhìn tích cực nhất. Và chúng ta hoàn
toàn có thể hiểu, đồng thời chấp nhận hành động “lên ti vi” của bác
Nguyễn Đình Lộc. Không những thế, chúng ta nên bình thường hóa việc đóng
góp vào các nỗ lực chung, hãy một lần làm một cái gì đó cho đất nước
nếu mình nhận thức điều đó là có lợi, hay đơn giản chỉ là giải tỏa bức
xúc cá nhân, và họ có thể rút lui trong trật tự khi cảm thấy mình không
đủ sức. Đó là những điều thực tế và đó cũng là nhân bản!
Tấn Hà
25-03-2013
(ABS)
‘Khả năng thua kiện của Trung Quốc khá cao’
Nhận định về Hội thảo Biển Đông tại New York và các ý đồ của Trung Quốc
trong khu vực, Tiến sĩ Vũ Quang Việt - nguyên chuyên viên cao cấp của
LHQ đã có bài phân tích trên tờ Đất Việt sáng 25/3.
Theo quan sát của Tiến sĩ Việt, hầu hết các chuyên gia luật quốc tế (trừ
Trung Quốc) tại Hội thảo đều cho rằng việc Philippines kiện Trung Quốc
là đúng và theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Hình ảnh tố cáo tàu tuần tra Trung Quốc huy hiếp ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa. |
Các lập luận pháp lý của Philippines chứng minh Trung Quốc vi phạm
UNCLOS bao gồm: yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đang liếm vào vùng
biển đặc quyền kinh tế (EEZ); Trung Quốc đang cản trở Philippines thực
thi các quyền hợp pháp của mình tại EEZ; Thành phố Tam Sa - với mục đích
quản lý vùng biển trong đường lưỡi bò, đòi quyền kiểm soát tàu thuyền
của các nước khi đi vào khu vực này là phi pháp. Lập luận pháp lý của
Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án LHQ bao gồm: đã thất bại trong mọi
biện pháp thương lượng trực tiếp với Trung Quốc; không yêu cầu hoà giải
liên quan đến chủ quyền hay xem xét phân chia chủ quyền trong vùng
chồng lấn.
Có thể thấy, GS Jerome Cohen ở Đại học New York, một nhà hoạt động ngoại
giao kỳ cựu hay như GS Robert Beckman ở NUS đều ủng hộ vụ kiện này của
Philippines thậm chí ông Cohen còn nói rằng Việt Nam nên làm thế (tuy
nhiên, đại diện của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hà,Vụ trưởng Vụ Luật
pháp và điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao cho rằng Việt Nam còn các
các giải pháp khác, tuy nhiên, bà Hà không phân tích một giải cụ thể nào
– PV). Khác với Việt Nam, đại diện Philippines, ông Henry Bensurto đã
thể hiện quan điểm dứt khoát và thông suốt về pháp lý. Trước quan điểm
của chủ tọa, ông Hoàng Tinh - Giáo sư trường ĐH Chính sách công Lý Quang
Diệu cho rằng cho việc Philippines không tham khảo ý kiến của ASEAN
trước khi kiện có thể gây tổn hại cho hiệp hội này. Ngay lập tức ông
Bensurto đã phản biện đúng bản chất tình trạng các nước Đông Nam Á, rằng
không thể chờ đợi ASEAN đi đến đồng thuận bởi điều này có thể không bao
giờ xảy ra!
Tiến sỹ Vũ Quang Việt đã để ra 3 giả định về diễn tiến ý đồ của Trung
Quốc bao gồm: (1) xây dựng căn cứ, bố ráp Biển Đông bằng lực lượng hải
quân và không quân, cho phép Mỹ tham gia thám thính nhưng vẫn bảo vệ lợi
ích tài nguyên, sẵn sàng khiêu khích các nước yếu hơn trong khu vực
khiêu chiến (Philippines đã từng mắc bẫy khi cử tàu chiến đối chọi với
tàu tuần tra Trung Quốc tại Scarborugh vào tháng 4/2012 -PV); (2) triển
khai (1) để từ đó thao túng Đông Nam Á, hất Mỹ ra khỏi khu vực; (3) chỉ
khi không làm được (1) và (2) thì mới quay ra thỏa thuận khai thác
chung, tuy nhiên đây cũng là một cạm bẫy khi nước này có chiêu bài “gác
lại tranh chấp, cùng khai thác”.
Trong vụ kiện của Philippines, Trung Quốc khả năng cao là sẽ thua vụ
việc đang giúp thế giới nhìn rõ bản chất của một nước sẵn sàng dùng vũ
lực, bất chấp luật pháp quốc tế, thậm chí cả Luật Biển mà họ đã tham
gia. “Con đường pháp lý cũng có thể là biện pháp để Việt Nam bảo vệ
quyền lợi chính đáng của mình một cách hợp pháp và hòa bình. Kiện Trung
Quốc không phải là hành động thù địch. Các luật gia trong hội thảo đều
khuyến khích điều này.” -TS Việt đánh giá.
Sơn Minh
(Sống Mới)
Trung Quốc lập mạng dự báo biển ở Tam Sa
Thành phố Tam Sa được thiết lập trên một hòn đảo mà Việt Nam và Ðài Loan cùng tuyên bố chủ quyền.
25.03.2013
Giới hữu trách hàng hải Trung Quốc loan
báo lập dịch vụ dự báo môi trường hàng hải hôm 22/3 tại thành phố Tam
Sa mà Bắc Kinh mới thành lập để quản lý các quần đảo và vùng biển lân
cận ở Biển Đông kể cả Hoàng Sa-Trường Sa.
Tân Hoa xã loan tin Mạng lưới Thông tin Dự báo Hàng Hải Tam Sa do Trung tâm Dự báo Hải Nam thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc lập ra có nhiệm vụ dự báo thời tiết, nhiệt độ biển trong và gần thành phố Tam Sa.
Ngoài ra, Mạng lưới này cũng dự báo môi trường hàng hải xung quanh đảo Hoàng Nham, đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, và bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa.
Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc loan báo lập đài truyền hình vệ tinh Nam Hải, nhật báo Tam Sa, cho tàu và trực thăng hải giám tuần tra Hoàng Sa, đưa tàu khảo sát Nam Phong ra vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để khảo sát tài nguyên ngư nghiệp, và đuổi, bắn tàu cá Việt Nam hoạt động ở Hoàng Sa.
Nguồn: Xinhua, Global Times
VOA
Tân Hoa xã loan tin Mạng lưới Thông tin Dự báo Hàng Hải Tam Sa do Trung tâm Dự báo Hải Nam thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc lập ra có nhiệm vụ dự báo thời tiết, nhiệt độ biển trong và gần thành phố Tam Sa.
Ngoài ra, Mạng lưới này cũng dự báo môi trường hàng hải xung quanh đảo Hoàng Nham, đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, và bãi đá Chữ Thập thuộc Trường Sa.
Thông báo này được đưa ra sau khi Trung Quốc loan báo lập đài truyền hình vệ tinh Nam Hải, nhật báo Tam Sa, cho tàu và trực thăng hải giám tuần tra Hoàng Sa, đưa tàu khảo sát Nam Phong ra vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để khảo sát tài nguyên ngư nghiệp, và đuổi, bắn tàu cá Việt Nam hoạt động ở Hoàng Sa.
Nguồn: Xinhua, Global Times
VOA
Cụ Phan Chu Trinh và phong trào Duy Tân
Ngày 24 tháng ba vừa qua là ngày giỗ cụ Phan Chu Trinh, nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.
Tư tưởng Phan Chu Trinh và phong trào Duy Tân do cụ đề xướng vẫn còn
nguyên giá trị trong thời đại ngày nay cho công cuộc phục hưng dân tộc
Việt Nam.
Cụ Phan Chu Trinh sinh năm 1872 tại Quảng Nam, mất ngày 24/3/1926 tại
Sài Gòn. Cụ chủ trương không sử dụng bạo lực để giành lại độc lập cho
Việt Nam, mà theo cụ phải canh tân xã hội Việt Nam trước, và nhất là
chấn hưng giáo dục Việt nam.
Cái nhìn đi trước thời đại
Nhà văn Nguyên Ngọc, người sáng lập trường đại học Phan Chu trinh tại
Hội An, trích lời nhà sử học Pháp Daniel Hemery nhận xét vè cụ Phan,
“Daniel Hemery nhận định cụ Phan Chu Trinh là nhân vật sáng giá nhất thế
kỷ 20. Vì Ông đã nhận ra những nan đề ngay từ đầu thế ky 20 mà nhân dân
Việt nam phải đảm nhận, thậm chí cho đến bây giờ.”
Và nhà văn Nguyên Ngọc nói tiếp “Ông là người duy nhất nhận ra rằng thế giới là mênh mông hoàn toàn khác."
Cùng với Phan Chu Trinh là cả một thế hệ nhà nho đồng thời với ông đã
nhận thấy một cuộc chơi mới trên bàn cờ thế giới, mà cả ngàn năn trước
đó không hề có, nhà văn Nguyên Ngọc nói tiêp về người Pháp đang cai trị
Đông Dương lúc ấy, “Cụ Phan Chu Trinh nhận ra đối thủ mới phát triển hơn
chúng ta cả một thời đại."
Bà Bùi Trân Phượng hiệu trưởng trường đại học tư thục Hoa Sen tại TP HCM cũng nhận định:
"Một điều đáng khâm phục là thế hệ sĩ phu đầu thế kỷ được đào tạo trong
tinh thần nho học, theo tinh thần khoa bảng nhưng hiểu ra rằng phải có
cuộc canh tân về giáo dục ở bề sâu. Hiểu ra rằng VN là một bộ phận của
thế giới bao la chứ không chỉ là thế giới Hán hóa.”
Các nhà nho trí thức của thế hệ cụ Phan Chu Trinh đã có những ý tưởng
duy tân bằng cách tiếp xúc với Tân Thư là các tài liệu dịch từ các trước
tác của thời kỳ khai sáng ở châu Âu ra tiếng Hán, cùng với các tác phẩm
do các nhà duy tân Nhật bản viết, và một phần khác cũng rất quan trọng
là sự quan sát chính đối thủ đang cai trị nước Việt nam lúc đó là người
Pháp. Mà điều đáng nói là, như bà Bùi Trân Phượng nhận xét, “Dù được đào
tạo trong môi trường Hán học, họ đủ tỉnh táo, đủ tư duy độc lập để đặt
vấn đề, để rồi mở lòng mình cho những giá trị mới.”
Do vậy, Cụ Phan Chu Trinh ý thức được rằng vấn đề không chỉ đơn giản là
độc lập dân tộc, mà theo như nhà văn Nguyên Ngọc, “Cụ Phan Chu Trinh đặt
vấn đề độc lập dân tộc trong một phạm trù lớn hơn đó là phát triển dân
tộc.”
Đám tang cụ Phan Chu Trinh tại Sài Gòn năm 1926 |
Vấn đề phát triển dân tộc này được cụ Phan Chu Trinh gọi là Chấn dân
khí, tức là nâng cao dân trí, ý thức của dân chúng. Cụ Phan Chu Trinh đã
cùng với các nhà nho cùng chí hướng dựng nên một hệ thống trường học
giảng dạy theo phương pháp mới kiểu Tây học thực tế, không tầm chương
trích cú các điển cố Trung Hoa theo cách giáo dục khoa cử ngày trước
nữa. Đó chính là hệ thống Đông Kinh Nghĩa Thục. Về mặt kinh tế ông cũng
kêu gọi xúc tiến các họat động thương mại, kỹ nghệ. Và ông cũng đã đi
diễn thuyết để khuếch trương ý tưởng đó.
Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào Duy Tân bị đàn áp, Phan Chu Trinh bị
cầm tù, rồi được thả. Ông tiếp tục xúc tiến Duy Tân nhưng sự nghiệp chưa
thành thì ông mất. Đám tang ông cũng là một sự kiện chính trị xã hội
lớn vào thời ấy.
Lịch sử Việt Nam đã phát triển theo con đường khác, như nhà văn Nguyên
Ngọc nói, “Chuyện giải quyết vấn đề độc lập của VN do những cái éo le
của lịch sử đã đi theo con đường khác.”
Và chúng ta đã biết Việt nam đã dành độc lập bằng con đường bạo lực vũ
trang. Rồi những cuộc chiến đẫm máu đã tiếp nối. Nhưng dường như hiện
trạng VN vẫn còn những nan đề mà Cụ Phan Chu Trinh đã nhận thấy từ đầu
thế kỷ 20.
Anh Trần Thiên Thị, một cựu học sinh trường Trung Học Phan Chu Trinh ở
Đà Nẵng, đã thành lập một diễn đàn thảo luận về tư tưởng Phan Chu Trinh,
anh nhận xét:
“Bây giờ hòan cảnh xã hội bây giờ không khá hơn thời cụ PCT, theo tôi
bây giờ sự tha hóa còn hơn thời xưa, chẳng hơn thời cụ Phan là bao
nhiêu.”
Lịch sử đã qua đi, không thể lập lại như nhà văn Nguyên Ngọc nói, “Chúng
ta không thể nói nếu cho lịch sử được, , nhưng mặc dù vậy bây giờ những
vấn đề mà cụ Phan đặt ra 100 năm trước vẫn còn nguyên vẹn.”
Vậy chúng ta nên nhìn lại tư tưởng và sự nghiệp của cụ Phan để tiếp tục chấn hưng nước Việt như bà Bùi Trân Phượng nói:
“Phong trào Duy Tân đầu thế kỷ đã đặt ra những vấn đề mà nước VN chưa
giải quyết thì phải làm. Chúng ta đã lỡ hẹn với lịch sử 1, 2, 3 lần thì
đến lúc nào đó chúng ta cũng phải làm, như những vấn đề dân chủ, dân
quyền, dân sinh và đặc biệt là vấn đề dân trí. Chúng ta nợ lịch sử thì
chúng ta phải trả nợ thôi.”
Hay như anh Trần Thiên Thị, “Công cuộc của cụ Phan Chu Trinh còn dang dở và cần phải tiếp tục.”
Thế nhưng, hiện nay trong sách lịch sử được giảng dạy ở các trường học
Việt nam. Cụ Phan Chu Trinh chỉ được mô tả như một người yêu nước bình
thường như bao người yêu nước khác, hơn nữa lại được gán cho một cái tên
là nhà yêu nước cải lương không triệt để. Anh Trần Thiên Thị nhận xét
về sách sử ở Việt nam phần nói về Cụ Phan là,
“Sách sử ký nói về cụ Phan Chu Trinh còn phiến diện.”
Để thực hiện công cuộc chấn hưng theo tinh thần và tư tưởng Phan Chu
Trinh, phải chăng điều đơn giản trước tiên mà chúng ta phải làm là phải
sửa đổi sách lịch sử, để cho thể hệ trẻ, thế hệ sẽ tiếp tục sự nghiệp
dang dở của cụ Phan, nhận thức đúng đắn và trung thực vai trò của cụ
Phan trong lịch sử dân tộc.
Kính Hòa, phóng viên RFA
2013-03-25
Đã có hơn 15 triệu lượt góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của
Chính phủ tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết
quả lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo
tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ chủ trì Hội thảo.
Kết quả tổng hợp của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 cho
thấy, các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức khoảng 28.014
hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 15 triệu lượt ý kiến
đóng góp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung của Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992.
Tính đến ngày 25/3, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã nhận
được 29/30 báo cáo kết quả lấy ý kiến của các Bộ, ngành, 59/63 báo cáo
kết quả lấy ý kiến của các địa phương với 5.000 trang.
Các ý kiến tham gia xây dựng công phu, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm lớn của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp toàn
diện với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó tập trung vào chế
định Chính phủ và chính quyền địa phương. Theo đó, nhiều ý kiến tán
thành việc quy định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và đề
nghị bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn tương xứng.
Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định “Chính phủ là cơ quan chấp
hành của Quốc hội”. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, Phó
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh cho rằng việc bỏ
quy định này là khoa học, hợp lý bởi ngay quy định “Chính phủ là cơ quan
hành pháp” đã nói rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chế định Chính
phủ.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần được quy định rõ
ràng, trong đó cần đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, Bộ trưởng.
Bên cạnh đó, cần bổ sung một số thẩm quyền cho Chính phủ để thực hiện
việc kiểm soát quyền lực trong mối quan hệ với các cơ quan khác.
Về chế định chính quyền địa phương, tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị
làm rõ khái niệm chính quyền địa phương và mô hình tổ chức các cấp chính
quyền địa phương, bổ sung quy định nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của chính quyền địa phương và cơ chế kiểm soát của Trung ương đối
với chính quyền địa phương, bỏ quy định Hội đồng nhân dân là cơ quan
quyền lực ở địa phương, đề nghị đổi Uỷ ban nhân dân thành Uỷ ban hành
chính nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu Uỷ ban hành
chính.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần có quy định mang tính mở để dự liệu việc
thành lập các đơn vị hành chính lãnh thổ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội và việc tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các
đặc thù của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý
kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trên tinh thần xây dựng của các nhà
quản lý, nhà khoa học đối với Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả
lấy ý kiến nhân dân.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo quan trọng này. Các
ý kiến đều được tổng hợp đầy đủ nhằm hoàn thiện Dự thảo báo cáo để Ban
Chỉ đạo trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp toàn thể ngày
28/3 và gửi Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đúng tiến độ.
Qua đợt lấy ý kiến này khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng chủ trương của Đảng
và Nhà nước là sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình
mới, phục vụ cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng nhà
nước pháp quyền XHCN. Đồng thời cũng phê phán, không chấp nhận việc lợi
dụng việc sửa đổi Hiến pháp để chống phá chế độ, phá hoại khối đại đoàn
kết toàn dân tộc.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992 đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, trí tuệ,
tâm huyết của toàn dân. Qua đó chung tay hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp
sửa đổi, bảo đảm chất lượng cao nhất.
Đối với các kiến nghị cụ thể của các đại biểu, Phó Thủ tướng đề nghị
Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh theo chỉ đạo, trình cấp có
thẩm quyền xem xét.
Lê Sơn
(Chính phủ)
Pleiku: Chưa có lệnh đã bắn
Ở Pleiku đang xôn xao vụ công an xã và xã đội xã Trà Đa, dưới sự chỉ huy
trực tiếp của xã đội trưởng và phó công an xã, đã nổ súng, bắt, đánh
người, chỉ vì họ không đội mũ bảo hiểm...
Mấy chú công nhân chắc là đi chơi về, không đội mũ, gặp các đồng chí này
hô đứng lại, các chú không đứng vì nghĩ là cướp nên chạy thẳng về công
ty ở gần đó (khu công nghiệp Trà Đa ở ngoại ô thành phố, khá vắng), kêu
bảo vệ mở cổng vì có cướp đuổi. Bảo vệ mở cổng và cầm mấy cây rựa thủ
thế.
Các đồng chí ta tràn vào, bắt, đánh, còng tay và... bắn súng. Phó giám
đốc công ty ra xin và bảo lãnh cũng bị dí súng vào đầu dọa: Im mồm, mày
mà la là tao bắn chết bây giờ- phó công an xã là người làm việc ấy. Sau
đó các đồng chí còng tay 2 chú đầu trần về công an xã và... oánh tiếp.
Nghe 2 nạn nhân kể lại là họ- công an ấy- còn hẹn nhau là đánh đâu thì
đánh chừa mặt ra.
Mặt mũi sưng vù, máu me toe toét, các chú sau đấy rất lâu mới được đưa
vào viện cấp cứu. Còn các đồng chí công an và xã đội giờ thì đang tớ đổ
cho thầy thầy đùn cho tớ.
Ấy là may mà đề xuất nổ súng chưa được thông qua, chứ nếu đã duyệt thì chả có chỉ 1 viên AR15 đã ra khỏi nòng mà phải cả băng.
Nó đến như thế này đây bà con (ảnh của nhà báo Lê Đình Dũng, báo Lao Động):
(Blog Văn Công Hùng)
Sự thật câu chuyện GDP Việt Nam thua kém khu vực cả trăm năm
Nếu sử dụng dữ liệu giai đoạn 1990-2010 thay vì 2001-2007 như World
Bank, Việt Nam chỉ kém Thái Lan 17 năm thay vì 95 năm, kém Singapore 45
năm thay vì 158 năm.
Một báo cáo của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2009 đã được các báo
trích dẫn với câu chuyện Việt Nam tụt hậu về tăng trưởng kinh tế so với
các nước trong khu vực nay lại được khơi dậy. Báo cáo này đánh giá GDP
Việt Nam giảm nếu tính theo tỷ lệ so với Trung Quốc.
Trong một báo cáo tương tự về Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh
giá Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan
và 158 năm so với Singapore.
Đây có phải là một góc nhìn công bằng cho Việt Nam?
WB sử dụng giai đoạn từ 2001-2007 để giả định về tốc độ tăng trưởng
tương lai của Việt Nam và một số nước như Indonesia, Singapore, Thái
Lan... Tuy nhiên, Việt Nam đã mở cửa kinh tế từ những năm 1986, đồng
thời các nước trong khu vực đã có nền kinh tế thị trường từ hàng chục
năm trước đó. Vì vậy việc sử dụng một quãng thời gian ngắn như vậy là
chưa thực sự hợp lý.
Tuy nhiên, với khu vực có nền kinh tế đang phát triển và non trẻ như
Đông Nam Á, cần so sánh ở một khoảng thời gian dài hơn để có cái nhìn
công bằng và ổn định cho các nước.
Nếu tính từ năm 1990 tới năm 2010, khoảng thời gian 20 năm với 2 cuộc
khủng hoảng lớn và cuộc khủng hoảng gần đây còn chưa có dấu hiệu kết
thúc, thì nền kinh tế khu vực đã có những bước tiến đang kể.
Tính theo giá đô la Mỹ hiện tại, trong 20 năm từ 1990 tới 2010, GDP bình
quân đầu người của Singapore đã tăng từ 11.841 USD, lên 41.987 USD.
Indonesia tăng từ 620 USD lên 2.951 USD. Với nền kinh tế Việt Nam, GDP
bình quân đầu người đã tăng từ 98 USD năm 1990 lên 1.224 USD năm 2010.
Một nước khác trong khu vực là Thái Lan đã có GDP bình quân năm 2010 là
4.613 USD trong khi năm 1990 chỉ ở mức 1.495 USD.
Nguồn: WorldBank/CafeF, Đơn vị: USD |
Như vậy, trong 4 nước trên, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân đầu người
mạnh nhất là Việt Nam khi tăng tới gần 12,5 lần, trong khi Indonesia chỉ
4,8 lần, Singapore và Thái Lan lần lượt tăng trưởng 3,6 và 3,1 lần
trong thời kỳ 1990 tới 2010.
Nếu sử dụng dữ liệu của giai đoạn 1990-2010, chỉ cần chưa tới 17 năm nữa
GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia và Thái Lan. Và
hơn 45 năm nữa, chứ không phải 158 năm, chỉ số này của Việt Nam sẽ vượt
Singapore để tăng lên mức 1,192 triệu USD.
Việc sử dụng giai đoạn 20 năm 1990-2010 cho góc nhìn rõ ràng và chính
xác hơn trong một thời gian ngắn chỉ 7 năm (2001-2007). Trong giai đoạn
này, các nước Đông Nam Á đã vượt qua gần trọn 3 cuộc khủng hoảng: ảnh
hưởng từ khủng hoảng kinh tế Nhật Bản và chứng khoán Mỹ, khủng hoảng
kinh tế năm 1997 và cuộc khủng hoảng đang diễn ra hiện nay bắt đầu tư
2008.
Trong mỗi cuộc khủng hoảng mỗi nước có lợi thế và ảnh hưởng khác nhau,
vì vậy cách họ vượt lên khủng hoảng cũng chính là một yếu tố quyết định
sự tăng trưởng hơn kém trong khu vực.
Trong giai đoạn 2011-2020 theo dự thảo Chiến lược phát triển Kinh tế -
xã hội quốc gia, Việt Nam sẽ tăng GDP bình quân đầu người theo giá so
sánh thực tế lên 2,2 lần, tương đương gần 3000 USD. Mức tăng này tương
đối thấp so với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 1990-2020.
Theo một báo cáo của Đại học Harvard, Việt Nam sẽ phải đối mặt và giải
quyết những khủng hoảng về Giáo dục, tài chính, cũng như sức cạnh tranh
của các doanh nghiệp trong nước với quốc tế trong giai đoạn 2011-2020.
Nếu không giải quyết được các vấn đề trên, Việt Nam khó có thể đạt được
tốc độ tăng trưởng nhanh như giai đoạn 1990-2010.
Điều quan trọng hơn hết, đó là tốc độ phát triển GDP dù ở mức nhanh, tuy
nhiên nếu không bền vững và ổn định thì dù có đuổi kịp các nước bạn,
chúng ta cũng lại sớm quay về vị trí chót bảng trong nền kinh tế khu
vực.
Hưng Nguyễn
(Cafe F)
Đào Tuấn - Nữ cử nhân bưng bê và vị giáo sư 500 triệu
Hình minh họa |
Liệu có chính sách thu hút nhân tài nào chỉ nhăm nhăm nhìn vào sự sang
trọng của học hàm học vị, thậm chí, dựa trên xuất xứ của một tấm bằng?
Tháng 10-2012, Báo điện tử Bạc Liêu kể lại câu chuyện gian nan tìm việc
của một “cử nhân ngữ văn”. Bắt đầu bằng việc “gõ cửa” cùng lúc 3 cơ quan
đang có nhu cầu tuyển người, nhiều tháng sau đó, những lá đơn của cô
vẫn bóng chim tăm cá. Không nản lòng, cô tiếp tục gửi hồ sơ đến 3 cơ
quan khác và tất lẽ dĩ ngẫu vẫn là… tăm cá bóng chim. Đến giờ, không rõ
số phận nữ cử nhân ra sao. Cũng chẳng loại trừ cô phải đi “bưng bê” ở
đâu đó, cử nhân gì thì cũng phải có miếng đút miệng để sống. Và trường
hợp của cô, thật tròn vạnh cho một hiện thực không ít phổ biến: Tri
thức, hay chất xám, mà không có điều kiện đảm bảo, chẳng hạn như dân
gian vẫn gọi là 4C, hay nói như PGS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng
Viện Xây dựng Đảng, Viện Mác – Lênin là tệ “ấm tử, ấm sinh” (tình trạng
bố trí, cất nhắc con em, người thân vào các vị trí lãnh đạo trong bộ
máy nhà nước), thì tất nhiên sẽ bị loại “ngay từ vòng gửi xe”.
Nữ cử nhân ngữ văn không phải là bi kịch duy nhất ở Bạc Liêu. Một chàng
kỹ sư nuôi trồng thủy sản sau khi “gõ hết các cửa”, đánh liều xin làm
công nhân cho một DN. “Giở hồ sơ thấy cái bằng đại học, họ không chịu
nhận”. Kỹ sư nuôi trồng thủy sản ở một tỉnh “miệt biển” như Bạc Liêu mà
thất nghiệp. Nghĩ cũng bi kịch. Nhưng bi kịch nhất là lời than thở của
chàng kỹ sư “Tốt nghiệp đại học mà xin “cao” cũng chẳng được. Xin “thấp”
cũng không xong”.
Những bi kịch này, theo báo Bạc Liêu, là do tấm bằng cử nhân có xuất xứ
từ “Đại học Bạc Liêu”. “Nghe “Đại học Bạc Liêu”, nhiều cơ quan tỏ ra
không còn mặn mà gì với việc xem xét hồ sơ. Thậm chí, có một số cơ quan
như Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL, Ngân hàng NN&PTNT… đã loại ngay
từ vòng… nộp hồ sơ”- bài báo viết.
Các cơ quan công quyền ở Bạc Liêu, kỳ thị con em Bạc Liêu, chỉ vì họ tốt
nghiệp đại học Bạc Liêu. Đúng là chuyện chỉ có ở Bạc Liêu.
Nhưng đó không chỉ là chuyện ở Bạc Liêu. Còn nhớ trong một hội nghị về
công tác nhân tài, PGS-TS Đỗ Minh Cương, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
thuộc Ban Tổ chức trung ương đã nói ra một sự thật: “Giả thiết nếu Bill
Gates có làm việc trong hệ thống chính trị nước ta thì đến già cũng
không lên được trưởng phòng…”.
Những cử nhân “Chính gốc Bạc Liêu” hẳn sẽ ngậm ngùi lắm khi hôm qua, họ
đọc trên báo dòng tin về chính sách trải thảm đỏ của tỉnh nhà. Sau Quảng
Ngãi, Bạc Liêu đã đưa ra những con số khủng để “thu hút nhân tài”. Ừ
thì giáo sư được hỗ trợ 500 triệu khi ok về công tác tại Bạc Liêu. Ừ thì
bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ được “trăm bảy đến hai trăm hai”. Ừ thì học
hàm học vị. Ừ thì trọng nhân tài. Nhưng còn những cử nhân bản địa với
ước mơ lãng mạn đóng góp xây dựng quê nhà?
Liệu có chính sách thu hút nhân tài nào chỉ nhăm nhăm nhìn vào sự sang
trọng của học hàm học vị, thậm chí, dựa trên xuất xứ của một tấm bằng?
Liệu có sự thành công nào có được bằng việc vọng ngoại, và kỳ thị nguồn nhân lực bản địa đang ế chỏng ế trơ?
Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2008, Tổng thống Lý
Quang Diệu, người đã biến Singapore thành một nơi “quần hào tụ hội” đã
chân thành, rằng: Quan trọng là không để trì trệ nằm trong dòng chảy của
mình.
Hình như chính sách trải thảm ở Quảng Ngãi, ở Bạc Liêu phải được bắt đầu
bằng việc dẹp bỏ sự trì trệ trong tư duy những người làm công tác cán
bộ.
Đào Tuấn(Blog Đào Tuấn)
Tàu biển: đến ve chai cũng lắc đầu
Trong khi bộ Giao thông vận tải chưa có cách để gỡ
vướng trong quy định phá dỡ tàu cũ, các chủ tàu vẫn buộc phải bán tàu để
cắt lỗ. Dù giá tàu rẻ, thậm chí chỉ bằng giá sắt vụn nhưng doanh nghiệp
phá dỡ tàu cũng không dám mua.
|
Trong vai người mua phế liệu, chúng tôi tìm đến bãi phá
dỡ của công ty TNHH Đại Huy – doanh nghiệp chuyên cắt phá tàu tại Hải
Phòng. Ông Đại, chủ bãi xua tay nói: “Mỗi ngày, tôi nhận được không dưới
mười cuộc điện thoại của các ngân hàng, công ty tài chính chào mời mua
tàu nhưng đành lắc đầu”.
Theo ông Đại, các chủ nợ đang ráo riết bán tàu để thu
nợ, nên chấp nhận bán rẻ, thậm chí chỉ bằng giá sắt vụn. Tuy nhiên, nếu
tính cả chi phí nhân công, thuê bãi, vật tư, thiết bị, nhất là lãi vay
ngân hàng tới 17 – 18%/năm… thì doanh nghiệp phá dỡ chẳng có lãi. Đó là
chưa kể, chi phí nộp phạt nếu phá tàu cũ gây ô nhiễm môi trường. Do thế,
mấy tháng nay, chủ bãi này không dám mua tàu cũ về phá, dù là tàu nội
hay tàu treo cờ nước ngoài.
|
Men theo đường ra bến phà Đình Vũ, chúng tôi thấy tàu Dynamic Bright của
công ty cho thuê tài chính ALC II (thuộc Agribank) đang neo đậu ở bãi
sông, không có bóng của thuyền viên nào. Dynamic Bright là tàu hàng khô,
có trọng tải 5.300 tấn, được đóng năm 2007 tại Việt Nam. Nhưng sau gần
một năm neo đậu, giờ tàu Dynamic Bright trông như một “ông lão” với toàn
thân gỉ sét, hà và rong rêu phủ kín. Được biết, do bên khai thác là một
công ty ở TP.HCM không trả được nợ, ALC II đã bắt giữ tàu, neo đậu vất
vưởng ở nhiều vùng nước đến tháng 10.2012 mới kéo tàu về đây để kêu bán.
Theo chủ một bãi phá dỡ tàu tại Hải Phòng, ALC II đang chào giá tàu Dynamic Bright là 16 tỉ đồng (chưa gồm thuế), khá rẻ so với tàu mới năm tuổi, đi biển hạn chế, nhưng không ai mua. “Mức giá này tương đương 10.000 đồng/kg sắt, cao hơn giá sắt vụn bình thường từ 1.000 – 1.600 đồng/kg. Nếu tính tất cả chi phí phá dỡ, thì người phá dỡ cầm chắc lỗ”, vị này nói.
Trong khi đó, một con tàu mang tên Phú Hưng 03 còn bi đát hơn. Chủ tàu đã tổ chức đấu giá nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Vì mỗi phiên giao dịch chỉ có một người tham gia và đưa ra giá mua thấp hơn giá chào.
Cuối năm 2012, các chủ buôn sắt vụn xôn xao khi công ty cổ phần vật tư Vietship đã mua được tàu AMC 03 (trọng tải 64.797 tấn, đóng năm 1986) với giá hời, chỉ khoảng 68 tỉ đồng. Nhưng từ đó đến nay, tàu AMC 03 vẫn tiếp tục nằm bờ, chưa biết khi nào sẽ ra khơi. Còn chủ tàu đang méo mặt vì phải trả lãi hơn 100 triệu đồng mỗi ngày. Trong khi đó, vì tàu AMC 03 treo cờ Mông Cổ nên không được phép phá dỡ tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đàng, trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH xuất nhập khẩu Vật tư tàu thuỷ (đơn vị 100% vốn của Vinashin) nói: “Phá dỡ tàu là khâu cuối cùng của vòng đời một con tàu, nhưng ở Việt Nam việc phá dỡ tàu lại không được phép, kể cả tàu nội. “Không có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho phá dỡ nên các tàu biển treo cờ Việt Nam và nước ngoài được cắt phá thời gian qua đều là… phá chui”, ông Đàng nói.
Bộ Giao thông vận tải đang tìm cách gỡ khó về quy định phá dỡ tàu cũ, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để các đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong lúc này, các chủ tàu, ngân hàng cho vay vẫn đang “ngồi trên đống lửa”. Nếu không bán được tàu trong nước cũng không còn khả năng tài chính để kéo tàu ra nước ngoài phá, các chủ tàu, ngân hàng đang chìm dần trên đống tài sản của mình.
(SGTT)Theo chủ một bãi phá dỡ tàu tại Hải Phòng, ALC II đang chào giá tàu Dynamic Bright là 16 tỉ đồng (chưa gồm thuế), khá rẻ so với tàu mới năm tuổi, đi biển hạn chế, nhưng không ai mua. “Mức giá này tương đương 10.000 đồng/kg sắt, cao hơn giá sắt vụn bình thường từ 1.000 – 1.600 đồng/kg. Nếu tính tất cả chi phí phá dỡ, thì người phá dỡ cầm chắc lỗ”, vị này nói.
Trong khi đó, một con tàu mang tên Phú Hưng 03 còn bi đát hơn. Chủ tàu đã tổ chức đấu giá nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Vì mỗi phiên giao dịch chỉ có một người tham gia và đưa ra giá mua thấp hơn giá chào.
Cuối năm 2012, các chủ buôn sắt vụn xôn xao khi công ty cổ phần vật tư Vietship đã mua được tàu AMC 03 (trọng tải 64.797 tấn, đóng năm 1986) với giá hời, chỉ khoảng 68 tỉ đồng. Nhưng từ đó đến nay, tàu AMC 03 vẫn tiếp tục nằm bờ, chưa biết khi nào sẽ ra khơi. Còn chủ tàu đang méo mặt vì phải trả lãi hơn 100 triệu đồng mỗi ngày. Trong khi đó, vì tàu AMC 03 treo cờ Mông Cổ nên không được phép phá dỡ tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đàng, trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH xuất nhập khẩu Vật tư tàu thuỷ (đơn vị 100% vốn của Vinashin) nói: “Phá dỡ tàu là khâu cuối cùng của vòng đời một con tàu, nhưng ở Việt Nam việc phá dỡ tàu lại không được phép, kể cả tàu nội. “Không có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho phá dỡ nên các tàu biển treo cờ Việt Nam và nước ngoài được cắt phá thời gian qua đều là… phá chui”, ông Đàng nói.
Bộ Giao thông vận tải đang tìm cách gỡ khó về quy định phá dỡ tàu cũ, nhưng sẽ cần nhiều thời gian để các đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong lúc này, các chủ tàu, ngân hàng cho vay vẫn đang “ngồi trên đống lửa”. Nếu không bán được tàu trong nước cũng không còn khả năng tài chính để kéo tàu ra nước ngoài phá, các chủ tàu, ngân hàng đang chìm dần trên đống tài sản của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét