Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bài viết đáng chú ý : Cập nhật vụ biểu tình tại Vĩnh Phúc

Kinh hoàng: Đền Hùng đã bị Trung quốc trấn yểm?

Hình ảnh dưới đây là hòn đá (một ảnh mặt trước, một ảnh mặt sau), được cho là một đạo bùa trấn yểm hiện đang đặt tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhiều khách hành hương về Đất Tổ đã rất hoang mang lo lắng về hai đạo bùa này. Họ cho rằng đây là đạo bùa do người Tàu trấn yểm nhằm triệt hạ long mạch của Đất Tổ và qua đó triệt hạ cả dân tộc ta.
Khẩn cấp đề nghị: Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý Di tích Đền Hùng nhanh chóng vào cuộc và sớm trả lời cho nhân dân được biết:
- Ai là người sai đặt đạo bùa này vào Đền Hùng? Từ bao giờ?
- Đạo bùa này có liên quan gì đến một thế lực nào từ Trung Nam Hải không?
Đồng thời đề nghị khẩn cấp vô hiệu hóa đạo bùa này và di dời nó khỏi khu vực di tích Đền Hùng trước lễ hội Giỗ Tổ năm nay.
Và huy động các phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để đồng bào yên lòng hành hương về chiêm bái Đất Tổ.




Xin cũng đồng thời thỉnh các bậc cao sĩ tương trợ giải mã về đạo bùa này!

(Blog Nguyễn Xuân Diện)

Cha làm to, con miễn thi công chức?

Không qua thi tuyển, con một lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vẫn nghiễm nhiên trở thành công chức Ngân hàng Nhà nước. Nhân vật được "ưu ái" này là bà Lương Ngọc Thanh Bình, sinh năm 1981, quê xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình).
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, bà Bình tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Năm 2004, bà Bình được nhận vào làm việc ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình. Tại đây, bà Bình được bố trí làm cán bộ tín dụng, chuyên viên văn phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp; chuyên viên văn phòng dịch vụ khách hàng cá nhân.
Ngày 1-7-2009, thông qua một cuộc sát hạch sơ sài, bà Bình được "phiên ngang" và trở thành công chức của NHNN Việt Nam làm việc tại chi nhánh Quảng Bình, với chức danh chuyên viên phòng Nghiên cứu tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng.
Việc bà Bình được "phiên ngang" từ viên chức doanh nghiệp Nhà nước sang công chức Nhà nước đã vi phạm các quy định của Nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước.
Trong các văn bản "nội bộ" qua lại giữa NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh Quảng Bình liên quan đến trường hợp của bà Bình đã tự đưa ra quy định riêng để đặc cách cho bà Bình vào công chức.
Tại công văn số 2283/NHNN-TCCB do ông Nguyễn Quang Thép - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của NHNN Việt Nam thừa lệnh Thống đốc ký lại đồng ý cho chi nhánh Quảng Bình tổ chức sát hạch để xem xét tiếp nhận bà Bình với thành phần hội đồng 3 người gồm: giám đốc chi nhánh và 2 trưởng phòng. Trong lúc đó, theo quy định hội đồng này phải có từ 5 đến 7 thành viên và thêm các bộ phận giúp việc như ban coi thi, ban chấm thi, ban phách...

Văn bản của NHNN Việt Nam gửi chi nhánh Quảng Bình
Văn bản của NHNN Việt Nam gửi chi nhánh Quảng Bình "hướng dẫn" việc sát hạch công chức đối với bà Bình.
Một cán bộ làm ở ngành Nội vụ khẳng định: Bà Bình, viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước, chỉ là nhân viên, không có chức vụ thì dù có làm 3 năm hay lâu hơn nữa vẫn phải tham gia thi tuyển công chức. Việc tổ chức xét tuyển mà không thi tuyển là trái với quy định.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc chi nhánh NHNN Quảng Bình cho rằng: đã làm đúng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, tổ chức xét tuyển nghiêm túc đối với bà Bình.
Tuy nhiên, khi PV dẫn ra quy định của Nhà nước, chứng minh việc bà Bình vào công chức là trái quy định, ông Hiếu mới tiết lộ: "Nói thiệt đây là trường hợp con của bác Bính (ông Lương Ngọc Bính là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh - PV), đừng làm to chuyện mà tội. Cô ấy ở bên đó (Ngân hàng ĐT&PT) đi sớm về muộn, vất vả nên bác ấy muốn đưa con về đây cho nhàn nhã. Nói thiệt với chú, bác Bính xin đâu trước ngoài trung ương rồi, bọn tui chỉ là người thực hiện theo chỉ đạo thôi".
Khi được hỏi, vì sao cô Bình không đợi đến đợt thi tuyển công chức, ông Hiếu nói: "Thi tuyển người ta làm chặt chẽ lắm, thậm chí là thuê các trung tâm tiếng Anh, tin học độc lập chấm. Đi làm 4-5 năm rồi, kiến thức bị quên hết, không thể địch nổi với những sinh viên mới ra trường. Nói thiệt, trường hợp cô Bình nói sát hạch chẳng qua là làm phép thôi, chứ mọi việc ở ngoài ngân hàng trung ương chỉ đạo cả rồi".

Nhóm PVPL báo Tiền phong

Đám tang ở Vĩnh Phúc: chít khăn tang cũng bị đánh

Ảnh cho thấy người chít khăn tang đang bị công an đánh
Ảnh cho thấy người chít khăn tang đang bị công an đánh
Thông tấn xã AFP hôm nay đưa tin này, cho biết là một hình ảnh được nhiều người chứng kiến cho thấy công an đánh đập một người có chít khăn tang, khiến những chỉ trích lại càng dồn dập trên mạng về cách ứng phó của giới cầm quyền.
Hiện công an không lên tiếng gì về việc liệu con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có dính líu đến vụ này hay không.
Hiện gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu mở cuộc điều tra mới.
Báo Giáo dục Việt Nam hôm nay trích dẫn lời chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng, cho biết là vụ này không liên quan gì đến gia đình ông, và khẳng định rằng “ Trong vụ việc này, ai làm sai, ai nói sai thì người đó phải chịu trách nhiệm”.
Hãng thông tấn AFP nhân tiện lưu ý rằng tình trạng phản đối công khai hiếm khi xảy ra tại Việt Nam, nhưng sự bất mãn của người dân đang trên đà gia tăng, và những cuộc biểu tình chống tệ nạn tham nhũng của quan chức địa phương, nhất là về đất đai, bùng phát thành bạo động nhiều lần hồi năm ngoái.
(RFA)

Vĩnh Phúc : Dân xung đột với công an sau cái chết bí ẩn của một thanh niên

Dân Vĩnh Phúc biểu tình mang quan tài nạn nhân lên Ủy ban tỉnh đòi công lý, 17/03/2013. (Ảnh trích từ video trên internet)
Dân Vĩnh Phúc biểu tình mang quan tài nạn nhân lên Ủy ban tỉnh đòi công lý, 17/03/2013. (Ảnh trích từ video trên internet)

Hàng ngàn dân làng mang quan tài một thanh niên 27 tuổi đến trước trụ sở chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và xung đột với công an trong ngày Chủ nhật 17/03/2013. Thân nhân của người bạc mệnh khẳng định, sát nhân là con rể của chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng.

Theo AFP, báo chí chính thức tại Việt Nam cho biết, trong ngày Chủ nhật, hàng ngàn dân làng căm phẫn đã xung đột với công an tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, miền bắc Việt Nam trong tang lễ một thanh niên.

Công an đã phải huy động một lực lượng đông đảo kể cả cánh sát chống bạo động để « duy trì trật tự ».
Báo Tuổi trẻ, trong bài « Mang quan tài đi đòi điều tra án mạng » cho biết, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Tiến Bộ, xác nhận « hơn 1000 dân » mang quan tài của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh lên thành phố để đòi điều tra và trừng phạt thủ phạm giết người là « con rể của chủ tịch tỉnh » Phùng Quang Hùng.

Nguyễn Tuấn Anh bị mất tích từ sáng 15/03/2013, đến ngày 17/03 thì xác của nạn nhân được phát hiện dưới một ống cống. Gia đình nạn nhân khẳng định, Tuấn Anh bị con rể của chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đánh chết. Trung tâm thành phố đã bị tê liệt khoảng 5 tiếng đồng hồ.

AFP ghi nhận, có nhiều đoạn phim trên internet do cộng đồng mạng phổ biến, trong đó cảnh sát chống bạo động tìm cách trấn áp người biểu tình cũng như thân nhân người quá cố đi bên cạnh quan tài.

Báo chí Nhà nước không cho biết nguyên nhân gây ra tử vong. Còn theo tường thuật của các mạng xã hội thì theo tin ban đầu, công an nói nạn nhân tử vong vì « say rượu và sặc nước ». Kết luận này làm dân Vĩnh Phúc nổi giận.

Tướng công an Phùng Tiến Bộ cho biết, vào chiều Chủ nhật 17/03/2013, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 nghi can, nhưng nói là không khẳng định được thông tin con rể chủ tịch tỉnh liên can đến vụ giết người giấu xác.

Cách nay gần ba năm đã xẩy ra một vụ biểu tình phản đối tương tự. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2010, nhiều chục ngàn dân tỉnh Bắc Giang đã đem quan tài anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi , bị công an đánh chết, lên thành phố phản kháng. Đoàn biểu tình tấn công vào trụ sở chính quyền tỉnh.

Tú Anh (RFI)

Chôn cất nạn nhân Vĩnh Yên

Cảnh sát xung đột với người dân ở Vĩnh Yên hôm 17/3
Tang lễ diễn ra sau khi gia đình và người dân đụng độ với cảnh sát hôm 17/3

Đám tang nạn nhân vụ giết người ở Vĩnh Yên diễn ra vào cuối buổi chiều ngày 18/3 trong sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Gia đình đã tổ chức chôn cất anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986 trong khoảng từ 17:00-18:00, theo lời người em trai Nguyễn Văn Nam.

Anh Nam nói gia đình phần nào hài lòng với cách giải quyết của chính quyền nhưng không phải là hoàn toàn mãn nguyện.

Một người thân khác trong gia đình, em họ của nạn nhân, nói tang lễ diễn ra trong sự giám sát chặt chẽ của công an:

"Cả dân cả công an dài hàng vài km, công an đông chưa bao giờ [em thấy] nhiều như thế."

"[Đoàn người] đông và dài khoảng hai km, người dân và công an 50/50... số lượng sàn sàn như nhau. Rất là đông."

"Dân họ rất phẫn nộ, bất bình nên họ đi theo ủng hộ người nhà nhiều, họ phản đối công an và chính quyền cũng nhiều."

Anh Nam, em trai nạn nhân, nói gia đình cảm thấy "căng thẳng" trước sự hiện diện của đông đảo công an.

Báo chí trong nước nói đích thân Cục trưởng Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, ông Hồ Sỹ Tiến đã về Vĩnh Yên để lập lại trật tự và chỉ đạo điều tra.
"[Đoàn người] đông và dài khoảng hai km, người dân và công an 50/50... số lượng sàn sàn như nhau."
Em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh
Anh Nam nói kết luận ban đầu của công an địa phương hôm 17/3 là anh Tuấn Anh "chết đuối".

Anh nói bản thân anh không dám nhìn tử thi nhưng được người chị kể lại là mặt mũi anh Tuấn Anh đã "biến dạng".

Công an Vĩnh Phúc đã thông báo trong ngày 18/3 rằng họ đã khởi tố vụ án giết người và đã bắt bốn bị can trong khi một nghi can đang bỏ trốn.

Gia đình đông con

Gia đình nạn nhân có năm người con. Tuấn Anh có một chị gái sinh năm 1983, hai em gái sinh năm 1987, 1991 và em trai sinh năm 1993.

Em gái nói nạn nhân có một con trai hai tuổi và vợ, chị Nguyễn Minh Thương, đang mang thai bé gái "sẽ sinh trong tháng này".

Vụ biểu tình mang theo quan tài với hàng ngàn người tham gia trong ngày 17/3 tương tự một vụ xảy ra hồi tháng 7/2010 ở Bắc Giang.

Trong vụ đó, Bấm hàng ngàn người cũng đã kéo lên thủ phủ tỉnh vào một ngày Chủ nhật để đòi công lý sau khi một thanh niên 21 tuổi bị đột tử sau khi vào đồn công an.

Sức ép của cuộc biểu tình khi đó cũng buộc công an phải mở cuộc điều tra và một thiếu úy cảnh sát đã bị kết án Bấm tù giam bảy năm vì gây ra cái chết của nam thanh niên.

Chính quyền cũng đã kết Bấm án tù từ 2-4 năm cho bốn người mà họ kết tội "gây rối" khi tham gia biểu tình phản đối chính quyền.

(BBC)

Việt Nam nhanh chóng trấn dẹp vụ bất ổn ở Vĩnh Phúc

Dân địa phương biểu tình đi theo quan tài của ông Nguyễn Tuấn Anh, tìm cách đưa quan tài đến trụ sở ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc

Đông đảo lực lượng an ninh nhanh chóng được điều động về thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) để trấn dẹp vụ bất ổn bùng phát ngày 17/3 khi dân địa phương biểu tình đi theo quan tài của một nạn nhân mà người nhà cho là bị con rể một quan chức cấp cao trong tỉnh sát hại.

Hình ảnh trên các trang mạng cho thấy lực lượng công quyền ra sức khống chế hàng ngàn người biểu tình trong lúc đoàn người quyết tâm đưa quan tài đến trước trụ sở Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc để đòi công lý.

Nạn nhân bị thiệt mạng tên Nguyễn Tuấn Anh 27 tuổi, cư trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, chết sau khi có xô xát với một nhóm thanh niên mà tin nói trong đó có con rể của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phùng Quang Hùng.

Đến ngày 18/3, khắp các nẻo đường vào khu vực xảy ra vụ bất ổn đều bị lực lượng an ninh phong tỏa, không một ai được phép vào. Nhiều cửa tiệm và cơ quan cũng bị đóng cửa.

Một người đi đường quan sát sự việc, blogger Bùi Thanh Hiếu, cho VOA Việt ngữ biết:

“11 giờ trưa hôm nay 18/3, tôi đi qua đấy định vào xem thì thấy các đầu đường đều bị chặn hết. Bây giờ cái quan tài ấy đã được đưa về với gia đình người bị mất. Khu vực gia đình người bị mất, công an tập trung rất đông, phong tỏa hết đường vào. Cán bộ công an xã nhận mặt từng người sinh sống trong vùng đó mới cho vào. Còn người lạ và người khác thì không cho vào. Số lượng công an giăng khắp các đầu đường tôi ước đoán phải tới 5, 7 trăm người. Có đầu đường có tới 2, 3 trăm công an đứng chặn. Họ phong tỏa hàng mấy lớp liền, không cho ai vào bên trong. Tôi đi mấy ngã đường đều không vào được, đành phải về. Tôi thấy rất nhiều xe mang biển số an ninh Hà Nội lên đây. Tôi còn thấy trong các quán ăn có rất nhiều cán bộ cao cấp như cấp tá, thượng tá, đại tá. Họ đổ về đây hết. Quanh nhà nạn nhân từ 1 cây số không ai được vào khu vực đấy. Họ dứt quyết không cho vào, bảo là ‘đang có sự việc phức tạp’.”

Ban đầu, giới hữu trách nói kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Nguyễn Tuấn Anh tử vong tối ngày 15/3 vì bị “chết ngạt” dù trên thân thể nạn nhân có nhiều dấu tích bị hành hung từ vết dao dâm.

Tuy nhiên, sau đó báo chí trong nước loan tin nạn nhân thiệt mạng do bị tấn công bằng hung khí trước khi bị hất xuống nước.

Thông tin bất nhất này khiến công luận bức xúc, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chị Bùi Minh Hằng, một blogger theo dõi sát vụ việc nói:

“Ban đầu báo chí trong nước đưa tin kết quả giám định nói anh này say rượu và chết đuối. Thế nhưng đến giờ, VNExpress nói đã bắt các đối tượng có liên quan đến vụ này. Cho nên, người dân hiện rất bức xúc, phẫn nộ. Qua những câu trả lời từ chính quyền, có cơ sở cho thấy vụ này có hành vi dung túng, bao che tội phạm của nhà cầm quyền và bên công an. Điều này đẩy người dân đến chỗ bức xúc như thế.”

Một bức ảnh chụp tại hiện trường vụ biểu tình ngày 17/3 cho thấy cảnh sát chống bạo động đánh vào đầu người nhà của nạn nhân đang đeo khăn tang, khiến công luận càng thêm phẫn nộ trước cách xử lý của nhà cầm quyền.

Báo Người Lao Động nói chính quyền đã khởi tố các bị can gồm 5 đối tượng, và bắt tạm giam 4 người có liên can trong vụ ẩu đả dẫn tới cái chết của Nguyễn Tuấn Anh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Quang Hùng, đã công khai lên tiếng với báo chí trong nước, bác bỏ thông tin rằng con rể của mình có liên quan đến vụ việc.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 18/3, cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định hiện chưa thấy có sự liên can của người thân lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với cái chết của nạn nhân Tuấn Anh.

Tối ngày 18/3, chúng tôi liên lạc với Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Hữu Tuấn, để ghi nhận ý kiến giới hữu trách về vụ việc, nhưng ông Tuấn từ chối trả lời:

“Xin lỗi chị. Bây giờ tôi đang bận, để lúc khác. Hai nữa, tôi có người phát ngôn đã trả lời rồi. Quy định của công an tỉnh là có đồng chí Chánh Văn phòng, cần tìm hiểu thì trực tiếp điện cho đồng chí Chánh Văn phòng Công an tỉnh. Tôi đang mắc chút việc. Chị gọi lại sau.”

Như trong các vụ bất ổn khác trước nay, nhà chức trách nói vụ biểu tình ở Vĩnh Phúc là do “một số phần tử quá khích lôi kéo người dân tham gia diễu hành”.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc tuyên bố sẽ tiến hành điều tra để xử lý những người kích động, gây ra vụ bất ổn.

Trà Mi-VOA

Vụ chết người ở Vĩnh Yên: Nghi vấn liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh cần làm rõ

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp báo, công bố kết quả ban đầu liên quan đến vụ án giết người, xảy ra ngày 15/3, tại Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Án mạng trong đêm
Chiều 18/3, Ban Giám đốc CA tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố kết luận ban đầu liên quan đến vụ án giết người. Tham dự, còn có lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an)
Theo như báo cáo của Đại tá Đỗ Văn Hoành, PGĐ kiêm Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì: 22 giờ ngày 14/3, Nguyễn Tuấn Anh có đi uống bia với một số người bạn, sau đó tiếp tục ăn đêm ở quán ăn thuộc P. Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên.
Tại đây, nhóm anh Tuấn Anh có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác và hai bên có đánh nhau.
Tối 14/3, gia đìnhkhông thấy anh Tuấn Anh về nhà nên đã đi trình báo công an.
Sau đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP. Vĩnh Yên đã phối hợp chia thành 2 mũi điều tra, tìm kiếm nạn nhân.

Đại tá Đỗ Văn Hoành
Cũng theo ông Hoành, vào thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, khoảng 9 giờ sáng ngày 17/3 thì gia đình nạn nhân đã tập trung đông người để gây áp lực cơ quan công an phải bắt nhóm đối tượng đã mâu thuẫn với anh Tuấn Anh.
Đỉnh điểm của sự việc này là người nhà nạn nhân cùng một số đối tượng khác đã cho quan tài nạn nhân lên xe rồi đưa đi “diễu hành” ở một số tuyến phố, gây mất an ninh, trật tự.
“Chiều ngày 17/3, sau khi truy xét thấy đủ căn cứ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 người về hành vi giết người”, đại tá Hoàng cho biết.
Các bị can bao gồm: Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ).
Theo Công an Vĩnh Phúc, nhóm đối tượng trên được xác định có hành vi cấu thành tội phạm, trong đó đấm đá gây cái chết cho nạn nhân.
Mâu thuẫn giữa hai bên được xác định là do bột phát, uống rượu say.
Nhiều nghi vấn cần làm rõ
Cũng trong buổi họp báo chiều 18/3, rất nhiều cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề: có hay không việc con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vụ án này như dư luận đồn thổi.
Trả lời về vấn đề này, Đại tá Hoành cho biết, đến nay chưa xác định được bằng chứng nào có liên quan đến con của một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc như dư luận xôn xao.
Trả lời câu hỏi: Trong đêm xảy ra va chạm, có sự xuất hiện của con gái chủ tịch UBND tỉnh tại quán ăn đêm, ông Hoành cho rằng: đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng, tài liệu nào khẳng định điều đó!
Cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra. Nếu phát hiện đúng sự việc đó thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.
PV VietNamNet đã đặt câu hỏi: “Cơ quan CSĐT có thể cung cấp kết luận khám nghiêm tử thi ban đầu được không? Bởi, theo dư luận, sau khi xảy ra vụ án, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho rằng: nạn nhân uống rượu say và bị chết đuối! Và, đó là một trong những nguyên nhân khiến gia đình nạn nhân phẫn nộ”.
Ông Hoành cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ trả lời được như vậy! Cơ quan công an đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan pháp y Vĩnh Phúc chỉ ghi nhận sự việc một cách khách quan chứ không kết luận nguyên nhân cái chết.
Hiện, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề: ngoài 5 đối tượng tham gia truy sát anh Tuấn Anh, còn có ai tham gia vào vụ giết người này hay không? Có hay không có sự xuất hiện của con gái và con rể của chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc trong đêm xảy ra án mạng.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho rằng, đây là một vụ án “không bình thường”; vụ án không phức tạp mà tính chất đang không bình thường.
Do vậy, C45 sẽ cử các điều tra viên, khám nghiệm lại hiện trường, giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này, xác định rõ tội danh của các đối tượng.
Hoàng Sang (VNN)

Tình hình Vĩnh Yên biểu tình ngày thứ 2

Như bản tin đã đưa hôm qua về cuộc biểu tình lớn tại Vĩnh Phúc sau nghi án con rể chủ tịch Vĩnh Phúc giết người, ném xác nạn nhân xuống cống nước. Vào sáng hôm nay, 18/3/2013, gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cùng đông đảo nhân dân tiếp tục tập trung mang quan tài nạn nhân đi đòi công lý. Cuộc biểu tình bước sang ngày thứ 2 liên tiếp, với sự tham gia của hàng ngàn người dân phẫn uất, bên cạnh là sự xuất hiện của hơn 2000 công an sắc phục đủ loại.
Theo tin từ nhà báo Trần Quang Thành gửi đến Danlambao cho biết: Đến 13 giờ hôm nay, thứ hai, 18/3/2013, hàng người dân tỉnh Vĩnh Phúc trong đó có có người thân của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh vẫn đang tập trung đấu tranh với nhà cầm quyền nhằm yêu cầu làm sáng tỏ cái chết của người dân vô tội.
Đông đảo mọi người tập trung trên một bãi rộng phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Hàng ngàn công an cũng đã được huy động để bao vây và ngăn chặn người dân đến tham dự đám tang.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và người dân không chấp nhận kết luận của pháp y vì thiếu khách quan, nhiều mâu thuẫn, không chính xác. Người dân khẳng định vụ án có dấu hiệu bị bao che, để lọt tội kẻ chủ mưu. Nghi phạm cầm đầu cũng được xác định là con rể và con gái chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh năm nay 27 tuổi, đã có vợ và một bé gái 2 tuổi. Hiện nay, vợ anh Nguyễn Tuấn Anh đang mai thai bé thứ 2, sắp đến ngày sinh thì chồng bị sát hại.


Mặc dù ban đầu, cơ quan pháp y CA khẳng định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong do ‘say rượu’, ‘sặc nước’, ‘chết đuối’... Tuy nhiên chỉ sau một ngày, Giám đốc CA Vĩnh Phúc là ông thiếu tướng Phùng Tiến Bộ đã quay ngoắt 180 độ khi thông báo đã khởi tố vụ án ‘giết người’, thực hiện lệnh bắt giam 4 nghi phạm là Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); 3 nghi phạm khác là Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ).
Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc là ông Phùng Quang Hùng vẫn một mực khẳng định con rể và con gái ông này không liên quan đến vụ giết người. Có tin nói rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả con gái và con rể của ông Phùng Quang Hùng có mặt tại hiện trường nơi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị giết.
Hiện không rõ 2 nghi phạm giết người là Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đức Tú có họ hàng gì với Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, hoặc tướng CA Phùng Tiến Bộ hay không.

(DLB)

Đình chỉ 'cán bộ cao cấp tham nhũng’?

Ông Nguyễn Bá Thanh khi còn làm lãnh đạo Đà Nẵng

Kiến nghị tạm đình chỉ công tác cán bộ có dấu hiệu tham nhũng là một trong những thẩm quyền mới nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam giao cho một Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh lãnh đạo.

Sau nhiều tuần yên lặng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng, ông Nguyễn Bá Thanh đã ký một quyết định quan trọng về việc tổ chức cho Ban này, nhằm giúp cho công tác chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo chí Việt Nam hôm 16/3/2013 cho hay, quyết định của Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhằm phục vụ mục tiêu lập ra các vụ thuộc Ban này để xử lý cả các “cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, tức là cán bộ cao cấp.

Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, hay Vụ 1, có trách nhiệm quyền hạn cao nhất, sẽ nhắm vào các vụ án tham nhũng “phức tạp”, hoặc được “dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”.

Vụ này cũng là cơ quan tham mưu cao cấp thuộc Ban Nội chính giúp Ban Chỉ đạo Trung ương nêu kiến nghị lên hai cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cầm quyền ở Việt Nam là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền có quyết định với các nhân vật tham nhũng.

Các biện pháp này được mô tả gồm có “tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy”, kể cả khi mới chỉ thấy cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hoặc chỉ cần “có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng”.

Tuy thế, hiện chưa rõ là Vụ này căn cứ vào đâu để kết luận về cách hành vi nói trên khi xảy ra các vụ tham nhũng.

Báo chí Việt Nam cho hay Ban Nội chính Trung ương còn có các đơn vị như: Vụ Pháp luật (Vụ 2), Vụ Nghiên cứu tổng hợp (Vụ 3), Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4), Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Vụ 5).

Có vẻ như sau một loạt các tuyên bộ mạnh mẽ như " Bấm hốt liền", nay ông Nguyễn Bá Thanh đi vào làm từng bước, bài bản hơn về thủ tục để chuẩn bị về mặt tổ chức và cán bộ cho công tác diệt trừ tham nhũng.

Rất cần minh bạch

"Đà Nẵng đã có sai phạm về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 3.400 tỷ đồng" - Thanh tra Chính phủ Việt Nam
Quyết định vừa qua là động thái mới nhất của ông Nguyễn Bá Thanh, người rời Đà Nẵng ra Hà Nội làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương trong khí giữa Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Đà Nẵng đang có mâu thuấn lớn về báo cáo chi tiêu công quỹ.

Thanh tra Chính phủ cho rằng lãnh đạo Đà Nẵng thời kỳ 2003-2011, "đã có sai phạm về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 3.400 tỷ đồng".

Sau khi Thanh tra Chính phủ giải mật kết quả thanh tra hồi tháng 1/2013, Đà Nẵng đã phản pháo lại với một bản giải trình bác bỏ các kết luận đó nhưng không được chấp nhận.

Đầu tháng 3 này, với quyết định của Thủ tướng Dũng, thành phố Đà Nẵng sẽ phải thực hiện kết luận mà ông thủ tướng đã đưa ra trước đó là kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003-2011); và thu hồi triệt để về ngân sách số tiền phải nộp.

Nhưng vấn đề với Ban Nội Chính Trung ương còn là di sản của nhiều vụ án lớn, "gây bức xúc cao trong dư luận" như Vinashin, Vinalines mà hiện cũng chưa thấy có xử lý gì triệt để dù đã được nêu trong văn kiện của Đảng.

Dù đã vụ xử một số cán bộ lãnh đạo Vinashin như ông Phạm Thanh Bình, về mặt tiền bạc, nay quyết định của Chính phủ Việt Nam là "biến Bấm nợ Vinashin thành nợ chính phủ" như một số bình luận trong nước.

Nhưng ngoài nạn sử dụng công quỹ cho mục tiêu riêng tư hoặc của các nhóm đặc quyền, đặc lợi nằm trong các tập đoàn kinh tế nhà nước, nguồn gốc gây ra tham nhũng tại Việt Nam còn đến từ sự thiếu công khai trong ngân sách và chi tiêu công.

Theo theo báo cáo mới nhất trong tháng 2/2013 của tổ chức mang tên Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP) đăng trên trang Internationalbudget.org, Việt Nam đội sổ trong vùng Đông Nam Á về chỉ số công khai ngân sách (OBI).

Trong số các tiêu chí chính mà OBI dùng để đánh giá, ba hạng mục khiến Việt Nam mất điểm là kế hoạch chi tiêu ngân sách của chính phủ chỉ được công bố nội bộ, và không đưa ra báo cáo tài chính giữa năm và báo cáo chi tiêu ngân sách cho công dân.

Báo cáo phân tích, trong số 100 nước thực hiện khảo sát ngân sách, Việt Nam đứng ở vị trí cực kỳ thấp, kể cả so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và cả Đông Timor.

(BBC)

Bản Góp ý Hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam được ủng hộ rộng rãi

Trong phong trào góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, bên cạnh các nhân sĩ trí thức và nhiều thành phần dân chúng khác, lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo cũng đã tích cực tham gia, hoà chung tiếng nói đòi dân chủ nhân quyền cho đất nước.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoà thượng Thích Quảng Độ ngày 05/03 vừa qua đã ra tuyên bố ủng hộ bản kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, đưa ra ngày 19/01 và Tuyên bố của các Công dân tự do, công bố ngày 28/02 gợì ý từ bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.

Trong tuyên bố này, Hòa thượng Thích Quảng Độ nhắc lại Sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước mà Ngài đã đề xuất trong Lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam công bố ngày 21/02/2001. Một trong 8 điểm đó là « Bầu lại Quốc hội thật sự đại diện cho dân, thiết lập một Nhà nước pháp quyền ». Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhân dịp này kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, mà không bị quy kết tội vi phạm an ninh quốc gia.

Trong khi đó, ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cũng đưa ra lời kêu gọi về sửa đổi Hiến pháp, tán đồng các ý kiến của Hòa thượng Thích Quảng Độ, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các nhân sĩ trí thức, của nhóm Các Công dân tự do, của các sinh viên và của khối 8406. Ông Lê Quang Liêm kêu gọi mọi người liên kết đấu tranh đòi đảng Cộng sản chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát của quốc tế để Việt Nam có được một Hiến pháp dân chủ.

Ngay cả các lãnh đạo Giáo hội Công giáo, vốn vẫn ngại động chạm đến chính quyền nay cũng đã mạnh mẽ lên tiếng. Ngày 01/03/2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trao thư nhận định và góp ý về Hiến pháp cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Trong bản góp ý này, « với tư cách công dân », Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam trước hết yêu cầu là Hiến pháp mới phải nêu rõ hơn về các quyền của con người, chẳng hạn như về quyền tự do ngôn luận, phải ghi rõ thêm là « mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tư do trình bày quan điểm và niềm tin của mình ».

Về quyền tự do tôn giáo, Hội đồng Giám mục yêu cầu là Nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo và không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo, như đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển,v.v. . .

Đặc biệt trong phần nói về quyền làm chủ của nhân dân, các giám mục mạnh dạn đặt lại vấn đề về Điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Bài nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục viết : « Để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến pháp không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào, vì chủ thể của quyền bính chính trị chính là nhân dân ».

Các giám mục Việt Nam còn cho rằng cần phải có sự độc lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, để tránh tình trạng lạm quyền và lộng quyền. Hội đồng Giám mục yêu cầu « xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào ».

Như vậy, có thể nói là bản góp ý của Hội đồng Giám mục không khác xa gì mấy so với kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, cũng như so với bản Tuyên bố của các Công dân tự do và bản góp ý của các vị lãnh đạo Giáo hội đã được sự ủng hộ rộng rãi của giáo dân và các linh mục, nhất là tại Sài Gòn, nơi mà bản góp ý đã được phổ biến rộng rãi tại nhiều nhà thờ. Giáo sĩ và giáo dân Việt Nam hải ngoại cũng đã kêu gọi ủng hộ bản nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cụ thể qua một bức tâm thư của một số giám mục và linh mục người Việt ở nước ngoài, đề ngày 03/03 và được đăng trên trang VietCatholic.

Nói chung, các ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp của các vị giám mục tuy khiêm tốn, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, rõ ràng, như nhận định của Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 11/03 vừa qua.

RFI: Kính thưa Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, với tư cách là một linh mục, trước hết Cha có nhận xét như thế nào về phong trào góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp hiện nay?

Cha Phạm Trung Thành: Xin kính chào toàn thể quý vị nghe đài RFI. Với tư cách là linh mục và được sống trong cộng đồng người Việt, chúng tôi nghĩ là khi Nhà nước kêu gọi góp ý, số đông dân chúng đã rất nhiệt thành góp ý, đặc biệt là Giáo hội Công giáo Việt Nam, đứng đầu là Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, với Hòa thượng Thích Quảng Độ và 72 nhân sĩ trong bản kiến nghị.

Nói chung, những nhân sĩ trí thức, những người có trách nhiệm trong xã hội đã bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ của mình. Về phía dân chúng, có thể nói là rất nhiều người miền xâu, miền xa, hoặc một bộ phận dân chúng ở những nơi khác không để ý đến. Nhưng đang có những chuyển biến, trong suy tư, trong nhận định của một số người dân.

RFI: Mặc dù không phải đây là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục đưa ra những nhận định về tình hình đất nước, nhưng trong bản góp ý sửa đổi Hiến pháp, Hội đồng Giám mục đã mạnh dạn nêu vấn đề về điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng. Theo Cha, đây có phải là một bước tiến mới trong nhận thức của các vị giám mục nói riêng và của Giáo hội nói chung về vấn đề thay đổi thể chế ở Việt Nam?

Cha Phạm Trung Thành: Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi thấy Giáo hội nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam, được sự hướng dẫn của các vị chủ chăn, các đấng đã hết sức cẩn thận, suy nghĩ, cầu nguyện và đắn đo trong việc cần phải lên tiếng một cách chính thức và công khai. Tôi cho rằng, không phải đến hôm nay mới có chuyển biến, nhưng những suy nghĩ và những đắn đo của các đấng chủ chăn đã hình thành từ lâu, khi họ nhìn thấy những bất hợp lý, cũng như đòi hỏi của lương tâm con người về nhân quyền. Nhưng vấn đề là chọn thời điểm nào. Các lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để lên tiếng.

RFI: Theo Cha, bản nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam có những điểm gì đáng chú ý?

Cha Phạm Trung Thành: Tôi thấy điểm nổi bật trước hết là các đấng đã nói theo lương tâm của mình, ghi nhận một sự thật trong cơ chế, trong lý thuyết và một sự thật trong thực tế. Với tất cả lương tâm của những người có trách nhiệm với xã hội, với đời sống con người, các vị đã lên tiếng nói về những quyền căn bản của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Tôi cho rằng đây là một tiếng nói hết sức khiêm tốn, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất dứt khoát, rõ ràng.

RFI: Bản nhận định của Hội đồng Giám mục có những điểm gì tương đồng với những kiến nghị khác, chẳng hạn như kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức?

Cha Phạm Trung Thành: Những đòi hỏi đó tương đồng với nhau đến 90%, đó là quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân. Tuy không nói rõ qua chữ nghĩa, nhưng bản kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam không đồng ý cho Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền duy nhất ở đất nước này. Quyền đó phải thuộc về nhân dân. Tôi cho rằng điểm chung nhất của tất cả các bản kiến nghị cho tới nay là đòi hỏi quyền đó phải thuộc về nhân dân.

RFI:Theo Cha thấy, bản nhận định của Hội đồng Giám mục đã được các tu sĩ nam nữ và giáo dân hưởng ứng như thế nào?

Cha Phạm Trung Thành: Anh em linh mục chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì những bản trước chỉ là nhận định, còn bây giờ có cả góp ý. Những bản trước chỉ là ở cấp Uỷ ban Công lý và Hòa bình, còn bản này thuộc tầm mức Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những bản trước chỉ là góp ý kín đáo giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam với Nhà nước. Lần này là góp ý công khai. Anh em linh mục chúng tôi cảm thấy rất vững tâm vì bây giờ đã được các vị chủ chăn định hướng.

Về phần giáo dân, những người nào chưa gặp được bản nhận định này, thì có lẽ họ không biết, nhưng hầu như tất cả những giáo dân mà chúng tôi được gặp, sau khi đã đọc được bản nhận định này, đều rất là vui mừng.

Trong một hai tuần lễ gần đây tôi có dịp đi đó đi đây và có dịp gặp gỡ trong các thánh lễ, lễ an táng một vị linh mục lớn tuổi, hay một lễ tạ ơn, thì anh em linh mục đều chia sẽ với nhau niềm vui mừng đó.

RFI: Về phía chính quyền họ đã có phản ứng gì sau bản nhận định của Hội đồng Giám mục?

Cha Phạm Trung Thành: Tôi không rõ là chính quyền có phản ứng như thế nào với các đấng giám mục. Tại thành phố Sài Gòn này, khi một số nhà thờ, như nhà thờ Kỳ Đồng, nơi tôi đang sống, hoặc các nhà thờ Công Lý, Mẫu Tâm, không chỉ dán bản nhận định ở bản thông báo, mà còn in ra và phát cho giáo dân, cũng như khi cha sở giải thích cho giáo dân về bản nhận định này, thì chúng tôi không thấy chính quyền có phản ứng gì.

Nhưng chúng tôi có nghe một thông tin, không biết có chính xác hay không, vào sáng Chủ nhật 10/03, tại một nhà thờ, sau khi cha sở phổ biến và phát bản nhận định cho giáo dân, thì buổi chiều hôm đó, công an và Mặt trận có vào làm việc.

Nhưng, như chúng tôi đã thưa ở trên, anh em chúng tôi rất vững tâm, vì những vị chủ chăn của chúng tôi đã lên tiếng, vạch ra đường lối. Chúng tôi cảm thấy lương tâm chúng tôi rất nhẹ nhàng, khi những gì chúng tôi thấy, những gì chúng tôi mong ước, những gì chúng tôi muốn nói, thì những người cha của chúng tôi đã nói.

RFI: Trong thời gian qua, trước phong trào góp ý kiến Hiến pháp, chính quyền đã phản ứng khá mạnh, thậm chí gọi những người đòi đa nguyên đa đảng, đòi phi chính trị hóa quân đội là những người “suy thoái đạo đức”. Báo chí chính thức thì liên tiếp đăng nhiều bài phản bán những lập luận trong các kiến nghị. Cha có nhận xét gì về phản ứng này của chính quyền?

Cha Phạm Trung Thành: Tôi nghĩ họ phản ứng là chuyện đương nhiên, bởi vì họ cái mà họ bảo vệ đó là độc quyền lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, những lập luận đó có được chấp nhận hay không, thì đấy lại là chuyện khác.

Càng ngày tôi càng thấy có những người, đặc biệt là những bạn trẻ như Nguyễn Đắc Kiên chẳng hạn. Có lẽ trước đó, những người thế hệ lớn tuổi không nghĩ là những người trẻ có ý thức và lên tiếng mạnh như vậy. Nhưng nay tôi thấy là các bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X đã can đảm và sáng suốt nhận ra vấn đề.

Trên mạng thông tin Nhà nước thì họ tiếp tục nói như thế, nhưng trên cái mà lâu nay người ta gọi là báo “lề trái”, tôi thấy anh em lên tiếng rất mạnh và công khai. Ví dụ khi ký vào các kiến nghị, họ ghi rõ tên họ, địa chỉ đàng hoàng, chứ không còn giấu diếm gì. Nhất là số người ký vào kiến nghị của 72 nhân sĩ đã lên tới gần 10 ngàn hay Bản tuyên bố của các công dân tự do cũng đã được gần 7 ngàn chữ ký. Mà tôi được biết là họ không đủ người để đưa kịp lên hết số người đã ký trên giấy hoặc ký qua mạng. Tôi thấy là càng ngày người dân Việt Nam càng thấy rõ vấn đề.

RFI: Họ đã nhìn thấy vấn đề và bây giờ thì họ không còn còn sợ lên tiếng nữa?

Cha Phạm Trung Thành: Chỉ có một bộ phận thôi, còn một số thì vẫn còn sợ và chờ xem tình hình diễn tiến tới đâu. Khi chính quyền của thành phố Sài Gòn phát giấy, yêu cầu từng gia đình trả lời đồng ý hay không đồng ý, thì đúng là người dân có biết gì đâu, thôi thì đồng ý cho khỏi bị rắc rối.

RFI: Xin cám ơn Cha Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Thanh Phương (RFI)

Bauxite Việt Nam: Sự bỉ ổi này thuộc về ai?

 
Một kẻ tự xưng là Bần vừa mới đây đưa lên Facebook một lời tiết lộ, rằng y đã lập ra một danh sách giả mạo gồm 22 tên người, có nghề ngiệp là nông dân, cư trú ở Tiền Giang, và gửi đến địa chỉ ký Kiến nghị 72 thông qua thư điện tử giả mạo mang địa chỉ tinhtran257@gmail.com. Khi làm việc này Bần khoe rằng mình muốn thử nghiệm “tính trung thực” của 72 vị nhân sĩ trí thức đã khởi xướng Kiến nghị 72 (và cũng đã chân thành cử đại diện mạng Kiến nghị này trao tận tay Ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội). Tất nhiên, bộ phận tiếp nhận chữ ký đâu có biết lá thư của Bần là đểu cáng, vì thế đã nghiêm chỉnh tiếp nhận và đưa lên Danh sách ký Kiến nghị 72 đợt 25, đánh số từ 10333 đến 10354.
Đợi cho Danh sách đã nằm yên vị trên BVN đâu vào đấy rồi cái tên Bần này mới cười hô hố và rêu rao rằng mình đã “chơi trò ma mị” mà các vị nhân sĩ trí thức vẫn bị mắc lừa, không biết gì cả. Và anh ta đắc chí: “có thể kết luận là có rất nhiều “ma” trong bản Kiến nghị 72”.
Kể cũng hay đấy chứ! Một “dư luận viên của Đảng ta” được giao trách nhiệm phải nghĩ ra một trò dối trá cực kỳ lưu manh để phá bĩnh công cuộc góp ý Hiến pháp 1992 vô cùng trọng đại và nghiêm túc do chính “Quốc hội của Đảng ta” đề xướng, với tinh thần cầu thị, mong muốn sự góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ("Ý kiến của nhân dân phải được trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ, có nghiên cứu, tiếp thu, giải trình" – Phan Trung Lý). Vậy mà lẽ ra phải biết cúi mặt xuống xấu hổ cho nhân cách của mình, cái kẻ vừa chơi bẩn đã lập tức khoe mẽ “chiến công” lên Facebook (!) Ai dạy cho y những chiêu khả ố thế nhỉ? Nó có khác gì lũ “hắc khách” mấy ngày vừa qua cố đấm ăn xôi, liên tiếp đánh sập trang mạng Anh Ba Sàm bằng mọi giá mà cuối cùng vẫn phí công vô ích? Thử so sánh xem, giữa những thủ đoạn nham hiểm thế kia với việc làm đường đường chính chính của những con người có trách nhiệm với nhân dân và đất nước, cố gắng phản ánh đầy đủ những gì mình tiếp nhận được để toàn dân có thể cập nhật thông tin về những ý kiến nhiều chiều đối với bản Hiến pháp đang rất cần được góp ý để thay đổi về cơ bản, ai trung thực và ai trắng trợn dối lừa bạn đọc?
Xem chừng các vị đã cùng kế rồi hay sao mà lại để cho những kẻ hèn hạ như vậy bôi lem uy tín của chính các vị? Thế mà cái tên Bần đó còn dám xưng là Bần Cố Nông thì có oan ức cho nông dân là thành phần chiếm đến khoảng 70 % dân tộc Việt hiện tại, đang gặp bao nhiêu tai ương vì những điều trói buộc chết người của bản Hiến pháp 1992 hay không? Bần Cố Nông là “quân chủ lực” của cuộc cách mạng kể từ 1945 mà lại BẦN TIỆN đến thế ư? Thế này thì... BẦN CÙNG đến nơi rồi.
(BVN)

Khi lịch sử bị quên lãng

"25 năm trôi qua, sự hy sinh anh dũng của những người lính tại đảo Gạc Ma vẫn còn là một bí mật với nhiều người Việt. Rất nhiều người không biết đến địa danh Gạc Ma, không nghe đến lịch sử của cuộc hải chiến tay không giữ đảo anh dũng này. Lịch sử còn nợ những người con yêu của Tổ quốc đã hy sinh tại Gạc Ma một câu trả lời."
Trong giai đoạn hiện nay, khi phương Bắc ngày càng hung hăng gây hấn và xúc tiến chiếm dần lãnh thổ, lãnh hải của VN, sau khi hồi năm 1974 xâm lăng Hoàng Sa của VN; năm 1979 “dạy cho VN một bài học” trên toàn tuyến biên giới phía Bắc VN; và năm 1988 chiếm đóng đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của VN, - Bắc Kinh thực hiện hành động mà Đại Thần Nguyễn Trãi ngày xưa trong “Bình Ngô Đại Cáo” lên án:
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi
thì người dân Việt yêu nước hiện đang trong tâm trạng trĩu nặng vì lịch sử giữ nước và hy sinh cho tổ quốc của chiến sĩ VN bị giới cầm quyền lãng quên.

000_Hkg8376710-305.jpg
Nguời dân Hà Nội tưởng nhớ 64 chiến sĩ Việt Nam bị Trung Quốc giết chết khi quyết tâm gìn giữ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988
Giấu kín lịch sử
Lên tiếng với Đài ACTD hồi tháng rồi, tướng Lê Duy Mật, nguyên phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang trong chiến tranh biên giới Việt-Trung hồi năm 1979 cho biết:
Đó là việc ngăn cấm mà tôi không hiểu ý đồ của nhà nước là như thế nào… Nhiều ngày lễ kỷ niệm nó cũng chẳng kỷ niệm cái gì. Sử sách không viết cái gì cả. Người ta quên cả việc đó cho nên người ta nói bậy. Thí dụ như tay Tổng Tham mưu trưởng nói bậy. Kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược sách lược thế nào không rõ. Thế rồi ông Phùng Quang Thanh cũng nói chung chung dĩ hòa vi quý thôi.
Trở lại hồi tháng Giêng vừa rồi, nhà nước và báo “lề đảng”, ngoại trừ tờ Thanh Niên, đã “bỏ quên” trận hải chiến Hoàng Sa 39 năm về trước khi 74 chiến sĩ VNCH anh dũng hy sinh. Hồi tháng Hai vừa qua, giới cầm quyền cũng không cho phép tổ chức lễ tưởng niệm hàng chục ngàn quân-dân VN hy sinh do Bắc Kinh vào ngày 17 tháng Hai năm 1979 xua đại quân xâm lăng 6 tỉnh biên giới phía Bắc của VN; và trong tháng Ba này, chỉ một số ít báo “lề đảng” có nhắc đến kỷ niệm Trường Sa 25 năm về trước khi TQ tàn sát đẫm máu 64 chiến sĩ VN “chỉ có quần đùi, áo may ô và tay không” giữ đảo Gạc Ma; họ hoàn toàn thúc thủ bằng tay không trong khi bày tỏ tinh thần hy sinh vô cùng cho Tổ Quốc VN trước hoả lực đáng kể của quân phương Bắc, như chứng nhân biến cố Gạc Ma Trương Văn Hiền, từng là tù binh của TQ trong vụ này, kể lại:
TQ cho 3 xuồng nhỏ xuống uy hiếp một lúc không được thì quay về tàu lớn đánh mình. Toàn vũ khí lớn, pháo hạng nặng đánh, đánh chết hết toàn bộ, tơi bời…
Tình trạng “lịch sử bỏ quên” ấy thậm chí khiến ngay cả tờ Thanh Niên cũng phải thú nhận một thực trạng đáng trách này qua bài “Để không giật mình” (28/01/2013):
Sau một bài viết về Hoàng Sa mới đăng tải trên Thanh Niên gần đây, chúng tôi đã một phen giật mình khi trong các phản hồi gửi về tòa soạn, không ít độc giả thổ lộ rằng bây giờ họ mới biết Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ gần 40 năm trước. Có bạn sinh viên cho biết mãi đến khi vào đại học thì mới biết được điều này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được những phản hồi như thế, nhưng vẫn giật mình trước thực tế là thông tin về biển đảo trong một thời gian dài đã không được phổ cập tới đông đảo nhân dân.
Hồi tuần rồi, blog Dân Làm Báo có đăng bài “Gạc Ma – Trường Sa, tổ quốc ghi ơn”, lưu ý rằng:
25 năm trôi qua, sự hy sinh anh dũng của những người lính tại đảo Gạc Ma vẫn còn là một bí mật với nhiều người Việt. Rất nhiều người không biết đến địa danh Gạc Ma, không nghe đến lịch sử của cuộc hải chiến tay không giữ đảo anh dũng này. Lịch sử còn nợ những người con yêu của Tổ quốc đã hy sinh tại Gạc Ma một câu trả lời.
Qua bài “Cùng nhau thức tỉnh để giữ nước”, tác giả Lê Chân Nhân cũng đề cập tới tình trạng nhiều người dân Việt “không biết gì” về sự kiện lịch sử Trường Sa:
Sự hy sinh anh dũng của những người lính Việt Nam trong trận chiến không cân sức đó ít ai biết đến bởi nhiều năm qua, sự kiện Trung Quốc xâm lược quần đảo Trường Sa năm 1988 không được nhắc đến, rất nhiều người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, không biết gì về trang sử này. Thậm chí cho đến nay, chưa có nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước biết thật rõ về trận hải chiến ở Gạc Ma – quần đảo Trường Sa.
Vì sao?
Theo blogger Gocomay thì từ “hải chiến” trong trường hợp Trường Sa – chứ không phải Hoàng Sa - là “chưa thoả đáng”, bởi vì, dựa theo lời các chứng nhân biến cố Gạc Ma, thì sau khi không khuất phục được các chiến sĩ VN giữ đảo, quân TQ từ chiến hạm đã xả súng tàn sát dã man tất cả chiến sĩ VN may ô, quần đùi và tay không tấc sắt quyết giữ cán cờ bảo vệ đảo. Qua bài “Tưởng niệm 25 năm thảm sát Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988”, blogger Gocomay giải thích:
Từ nhân chứng sống và qua đoạn clíp ngắn do chính phía Trung Quốc đưa lên mạng…, thì trận chiến ở Gạc Ma hôm 14.3.1988 có lẽ nên thay từ “hải chiến“ giữa Ta và quân Trung Quốc xâm lược bằng từ “thảm sát“ của quân Trung Quốc đối với các chiến sỹ công binh tay không tấc sắt của ta thì chính xác hơn chăng? Sự tàn ác của quân xâm lược Trung Quốc còn thể hiện ở việc sau khi đánh chìm 3 tàu vận tải của Việt Nam, Trung Quốc chặn không cho tàu của Hội chữ thập đỏ đến cứu những người đang bị thương trên biển. Dẫn đến kết cục bi thương.
Qua bài tựa đề “Hoàng-Trường Sa và nỗi đau vì bị quên lãng”, blogger Lê Diễn Đức cũng không quên lưu ý rằng:
Nhà cầm quyền đã cố tình lãng quên Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng Giêng 1974; hàng ngàn nấm mồ của những người đã bỏ xương máu vì tổ quốc bị ghẻ lạnh, không hương khói trong ngày 17 Tháng Hai; và ngày 14 Tháng Ba 1988, linh hồn của 64 chiến sĩ đã bị thảm sát trong cuộc tấn công xâm lược dã man, tàn bạo, cũng bất hạnh với nỗi đau và cay đắng trong yên lặng.
Sự thật lịch sử bị giới cầm quyền trong nước “lãng quên” giữa lúc những người biểu tình yêu nước, chống phương Bắc bị cầm tù dài lâu, bị “đạp vô mặt”, giữa lúc Bắc Kinh tiếp tục cho tàu hải giám, máy bay trực thăng uy hiếp, xua đuổi, bắn giết ngư dân VN ở biển Đông của VN, giữa lúc người TQ ngày càng tràn ngập khắp nẻo đường quê hương, khống chế mọi lãnh vực trong xã hội VN, thì, qua bài “Lãnh thổ quốc gia là tối thượng”, tác giả Bùi Hoàng Tám báo động:
Gần đây, một loạt các cơ quan, doanh nghiệp đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc in ấn và quảng bá sản phẩm (của Trung Quốc). Quả cầu của VietinBank Ninh Bình không có hình quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Lô gô bản đồ Việt Nam quảng cáo sản phẩm thời trang thương hiệu “ motviet” được bày bán tại siêu thị Big C Thăng Long không có chủ quyền vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sách của Nhà xuất bản Sư phạm, Nhà xuất bản Mỹ thuật… in cờ Trung Quốc cắm trên cổng trường và ở phần tập đánh vần chữ “cờ”. Thậm chí, bộ sách “Tiếng Hoa dành cho trẻ em” của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM còn in cả hình đường lưỡi bò. Nghiêm trọng hơn, gian trưng bày triển lãm (của VN) tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2013 diễn ra ở Berlin, CHLB Đức, còn quảng bá hình ảnh cho nước láng giềng Trung Quốc.
Qua bài “Đâu là sự thật sau 25 năm TQ chiếm một phần Trường Sa”, blogger Cầu Nhật Tân khẳng định sự thật là Bắc Kinh đã công khai dã tâm dùng võ lực để chiếm toàn bộ biển Đông của VN, kể cả toàn bộ quần đảo Trường Sa; sự thật là “tư duy chiến lược” của giới lãnh đạo VN nói chung và lãnh đạo quân đội nói riêng “rất kém”, bị “nhập nhằng giữa ý thức hệ và chủ quyền quốc gia” khiến không ý thức, hay thiếu thiện chí ý thức, về nguy cơ đến từ kẻ thù, không thấy được mức độ “nguy hiểm, manh động và dã tâm lâu dài” của phương Bắc, mở đường cho Bắc Kinh “tha hồ tác oai tác oái” lãnh hải của VN, khiến thế phòng thủ của VN ngày càng nguy khốn. Đó là chưa kể, vẫn theo blogger Cầu Nhật Tân, “TQ liên tục dùng tư tưởng, ngoại giao, kinh tế để dụ dỗ, mua chuộc một cách tinh vi các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, làm mất phương hướng, dẫn đến tê liệt ý chí phòng thủ của Việt Nam. Chúng còn dùng ảnh hưởng trên trường quốc tế để từng bước cô lập VN trên các diễn đàn … Một sự thật nữa là từ chỗ không có chỗ đứng nào ở quần đảo Trường Sa, sau 25 năm, TQ đã có những cứ điểm mạnh về quân sự tại quần đảo này. Cán cân chiến lược tại Trường Sa và Biển Đông đang ngày càng thay đổi theo hướng có lợi cho TQ và bất lợi cho Việt Nam”.
Theo blogger Gocomay, thì sau khi bình thường hoá bang giao, 2 đảng CS “anh em” này nguyện cùng nhau ra sức bảo vệ thành trì CNXH và tặng nhau “4 tốt” và “16 chữ vàng”, cùng chống “diễn biến hoà bình”, chống đa nguyên đa đảng, cam kết “không nhắc lại quá khứ”. Nhưng, blogger Gocomay lưu ý, dù phía đàn em VN “nghiêm chỉnh quán triệt” và giữ lời hứa, nhưng phía đàn anh TQ vẫn tưng bừng kỷ niệm cuộc chiến gọi là bảo vệ biên giới, bảo vệ biển đảo dù cả thế giới đều lên án đó chính là “chiến tranh xâm lược” của phương Bắc nhắm vào VN. Blogger Gocomay nêu lên nghi vấn:
Không biết những người cầm lái “vĩ đại” mất bò đã biết lo làm chuồng chưa? Song động thái để cho một số báo chí quốc doanh và việc làm ngơ cho dân chúng được xả tress phần nào nhân sự kiện vào ngày 14.3 kỳ này cũng đã chứng tỏ lòng dân đã không còn một lòng một dạ tin vào thứ “đỉnh cao trí tuệ“ luôn tồn tại bằng ánh hào quang của dĩ vãng một thời…

Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-18

Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2012; triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 18/3 tại Hà Nội đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.
Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương về các nội dung liên quan tới công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.
Các báo cáo, tham luận đã phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục; đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong các lĩnh vực này cho năm 2013 và thời gian tới.
Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả thông tin, các sản phẩm phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng cụ thể, tăng cường phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.
Trong năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ hơn, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, giải tỏa kịp thời những vướng mắc trong dư luận đối với các vấn đề liên quan đến công tác biên giới; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy (đặc biệt là 28 tỉnh, thành phố có biển), các ban, bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính trị, xã hội, cần xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục.
Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020,” tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc.
Các đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam; quảng bá các hình ảnh Việt Nam nhân các sự kiện lớn của đất nước, cũng như của khu vực và quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
Các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế.
Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc cho các lực lượng nòng cốt.
Ông Đinh Thế Huynh đề nghị sau hội nghị này, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong năm 2013. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc trong năm 2012./.
(TTXVN)

Huỳnh Khánh Vy – Cái “tội” vì là con gái của người bất đồng chính kiến?

Tôi – Huỳnh Khánh Vy là một trong những trường hợp sống động của một nguyên tắc sống dưới chế độ Cộng sản: Bạn càng im lặng nhẫn nhịn, bạn càng bị đè bẹp bởi chính sách đàn áp của cộng sản. Họ không để cho một người sống khép kín như tôi được sống một cuộc sống bình thường, giản dị và yên tĩnh. Sau một thời gian suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định lên tiếng. Một phần để bày tỏ quan điểm cá nhân mà xưa nay vì nhiều lý do nên tôi phải yên lặng. Một phần nữa là để công khai những trò xấu xa mà chính quyền CSVN dùng để sách nhiễu tôi cũng như gia đình.
Trước tiên phải kể tới việc tôi được sinh ra trong một gia đình được coi là “ phản động”. Năm 1992, ba tôi bị chính quền CSVN bắt giữ với tội danh “tuyên truyền chống chế độ XHCN” theo điều 88 (bây giờ là “chống Nhà nước”). Ông bị kết án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế. Lúc bấy giờ chị em tôi vẫn còn rất nhỏ. Chị tôi, Huỳnh Thục Vy mới lên 8, tôi 6 tuổi và em trai tôi Huỳnh Trọng Hiếu 4 tuổi. Tuy mới 6 tuổi nhưng hình ảnh ba bị đám công an còng tay bắt đi vẫn hằn sâu trong ký ức non nớt của tôi. Rồi sau đó, gia đình tôi sống trong lo lắng và hoang mang. Cô tôi- Huỳnh Thị Thu Hồng không ít lần bị mời lên đồn công an để “làm việc” và họ đã hù dọa sẽ bắt bỏ tù luôn cả cô tôi. Bởi ai cũng biết rằng tình hình Việt Nam lúc đó rất tối tăm, cộng sản VN chưa bị áp lực từ cộng đồng quốc tế như bây giờ, nên họ rất hung hăng và lộng hành. Đến năm 2002, ba hết hạn tù nhưng vẫn còn 4 năm quản chế nên ba không thể làm bất cứ việc gì, gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai hai cô tôi. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cùng với sự sách nhiễu không ngừng của nhà cầm quền cộng sản, nên việc học hành của 3 chị chúng tôi đều bị gián đoạn.
Năm ba tôi ra tù, chị Thục Vy của tôi học lớp 12 nhưng chị phải bỏ không thi đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3, do hoàn cảnh gia đình không cho phép, dù chị là một học sinh học rất khá của một trường tốt nhất tỉnh Quảng Nam lúc đó. Em trai tôi-Huỳnh Trọng Hiếu thì bị cấm thi tốt nghiệp cấp 2 sau khi học hết lớp 9 với xếp loại giỏi, vì lý do mà Hiệu trưởng và Hiệu phó đưa ra là “thiếu tuổi” và nhà trường tuyên bố: nếu không học lại một năm lớp 9 nữa thì vẫn tiếp tục không được thi tốt nghiệp. Sau sự việc này, con trai thầy Hiệu phó của trường em trai tôi nhận được việc làm ngay trong một công ty quốc doanh lớn, rồi được thăng chức thành trưởng phòng không lâu sau đó, rồi được cấp đất ở thành phố Tam Kỳ. Sự việc này đường như khó tin nhưng đó là sự thật-một sự thật về sự đàn áp bẩn thỉu mà chính quyền này đã áp đặt lên việc học hành của em trai tôi. Nhưng lúc đó gia đình tôi không biết kêu gọi sự giúp đỡ của ai. Từ một vùng quê nghèo khổ, cả gia đình tôi phải sống trong sự sách nhiễu thường xuyên, trong sự nghèo đói và bị bỏ rơi.

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn
Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn
Tôi là người duy nhất trong gia đình được đi học đại học sau 3 năm đi làm công nhân cho một công ty của Nhật Bản. Gia đình đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, rằng sau khi tốt nghiệp đại học tôi có thể có việc làm tốt và chia sẻ bớt gánh nặng kinh tế của gia đình. Nếu tôi cũng lên tiếng, tôi sẽ bị đuổi học và ai sẽ là người hiểu cho hoàn cảnh thất học của tôi? Đó là lý do khiến cho tôi phải yên lặng, không hề tham gia bất cứ hoạt động lên tiếng nào cùng với gia đình. Mặc dù, tôi nhận thức rõ những bất công cũng như tội ác kinh khủng của CSVN đã gây ra với đất nước và dân tộc này. Tôi nghĩ rằng nếu mình yên lặng thì họ sẽ để yên cho tôi và như vậy tôi có thể đi làm và giúp đỡ gia đình và đó cũng là cách tôi ủng hộ những việc làm của ba, của chị Hai và em trai tôi.
Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, đến tháng 12 năm 2011 sau hai trận bố ráp của an ninh tỉnh Quảng Nam và sau đó là ba Quyết định xử phạt được áp đặt cho ba, chị Hai và em trai tôi là những trò xấu xa đối với vợ chồng tôi. Đầu tiên, an ninh thành phố Đà Nẵng tới Công ty tôi thực tập (ở Đà nẵng) đe dọa Giám đốc để họ không ký giấy thực tập Tốt nghiệp cho tôi. Cũng may Hồ sơ thực tập của tôi đã được ký trước đó hai ngày. Tiếp đó, họ đến khoa Ngoại Ngữ trường đại học nơi tôi đã từng theo học, để “làm việc” với Khoa trước khi tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Luận văn Tốt nghiệp của tôi là Bản dịch thuật một báo cáo hằng năm của Human Rights Watch về tình hình đàn áp Nhân quyền ở Ai Cập trước khi chế độ Hosni Mubarak sụp đổ. Họ cố tình can thiệp, đẹ dọa Nhà trường nhằm mục đích không cho tôi tốt nghiệp, nhưng do kết quả học tập cũng như sự bảo vệ của cô giáo chủ nhiệm, tôi đã được ra trường với kết quả bảo vệ luận văn không cao như tôi nghĩ.
Đến ngày 1/7/2012 hai vợ chồng tôi cùng với vợ chồng chị Thục Vy và em trai tham gia biểu tình chống Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đổi lại, những gì chúng tôi nhận được từ chính quền CSVN là sự bắt bớ và đánh đập, chị gái tôi bị bắt cóc đưa về Quảng Nam, riêng chồng tôi bị tịch thu laptop chuyên dụng trị giá gần 20 triệu với lý do là “khấu trừ vào tiền phạt” của chị Thục Vy. Cũng từ khi đó, họ tăng cường sách nhiễu vợ chồng tôi như : nửa đêm đến đập cửa quát tháo đòi kiểm tra tạm trú, chặn xe giữa đường kiểm tra xe và đòi tịch thu giấy tờ xe, cho côn đồ lấy cắp máy tính ở nhà trọ của vợ chồng tôi, áp lực với chủ nhà không cho tôi thuê nhà, gọi điện sách nhiễu giám đốc Công ty nơi chồng tôi làm việc, nghe lén điện thoại…Còn buồn cười hơn nữa là ngày đám cưới tôi có một tên an ninh Đà Nẵng tới “hỏi thăm” và đi theo chúng tôi tới tận nhà hàng, đợi đến khi hết tiệc mới ra về. Những sách nhiễu đó không đủ để truyền thông quan tâm đến vợ chồng tôi nhưng là quá nhiều để vợ chồng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Bao lâu nay, vợ chồng tôi vẫn âm thầm chịu đựng những sách nhiễu bẩn thỉu như thế, vì không có sự quan tâm của truyền thông, cũng vì chúng tôi là những người vô danh. Những lần lên tiếng của ba và chị tôi về tình hình bị sách nhiễu của vợ chồng tôi cũng không được ai quan tâm, chúng tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi thực sự muốn biết mình đã làm gì khiến chính quyền này phải “bận tâm” như vậy.
Gần đây, tôi làm hồ sơ xin học bổng du học tại Úc. Cách đây hơn hai tuần tôi có nhờ giáo viên chủ nhiệm-người mà xưa nay tôi thầm kính trọng về tư cách- làm người viết thư giới thiệu tôi. Ban đầu cô vui vẻ đồng ý nhưng hai hôm sau tôi đến gặp, cô nói có một vài việc gia đình nên chưa ký được. Cô hẹn tuần sau sẽ ký. Nhưng hai ngày sau thì tôi sinh em bé. Tôi nhờ chồng liên lạc với cô. Qua điện thoại, cô nói đã có việc rắc rối và cô mời chồng tôi lên Khoa Ngoại ngữ của trường nói chuyện. Chồng tôi lên, được cô cho biết là công an Đà Nẵng đã gửi công văn xuống cho trường yêu cầu không được dùng con dấu của trường vào mục đích khác(?!) và cấm sinh viên dùng Facebook. Tôi nghĩ việc xác nhận và giới thiệu cho một sinh viên cũ của mình là một việc hoàn toàn bình thường và không có gì là khó khăn cả. Nhưng cả đến việc nhỏ như vậy chính quyền CS cũng phải dùng tới một công văn chỉ đạo cấm đoán. Chắc hẳn, họ phải thù ghét gia đình tôi đến tột cùng nên muốn chặn mọi đường sống và tiến thân của chúng tôi như thế.
Đến lúc này thì tôi thấy mình không thể yên lặng thêm được nữa, dù tôi có yên lặng họ cũng không để yên cho vợ chồng tôi. Thế nên hôm nay tôi quết định lên tiếng và từ nay về sau tôi sẽ còn tiếp tục nói để họ thấy rằng tôi không bị đè bẹp như họ nghĩ. Tôi sẽ lên tiếng bảo vệ cuộc sống của vợ chồng tôi, cũng là để bảo vệ cuộc sống của cô con gái mới sinh của mình, góp phần vạch trần những bất công trong xã hội cộng sản này, đặc biệt là những sách nhiễu nhắm vào những gia đình bất đồng chính kiến như gia đình tôi. Tôi sẽ làm tất cả để sát cánh cùng gia đình mình lên tiếng phản đối những thối nát của hệ thống cộng sản này. Và tôi rất mong công luận sẽ ủng hộ, bảo vệ vợ chồng tôi.
Khánh Vy ngày 17/3/2013
(ĐCV)

Bao giờ hết cô lập, đe dọa những người bất đồng chính kiến?

Tin chúng tôi nhận được vào sáng hôm nay cho biết anh Ngô Duy Quyền, chồng của luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân cùng với ông Lê Anh Hùng nguyên biên tập viên của nhà xuất bản Thanh Niên đã về thôn Cổ Dũng xã Đông La,  Đông Hưng tỉnh Thái Bình để thăm người tù nhân bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc hiện đang bệnh nằm tại nhà sau khi thụ án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống lại nhà nước.
Khi lên xe trở về lại Hà Nội thì cả hai người bị công an mặc thường phụ chặn lại không cho lên xe. Vào lúc 2 giờ 30 chiều hôm nay luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết tình hình của chồng chị là anh Ngô Duy Quyền như sau:
Một nhân viên an ninh mặc thường phục nó giật luôn cái điện thoại của anh Quyền. Anh Trương Văn Dũng cái người biểu tình nhỏ con hay bị công an bắt và đợt vùa rồi bị giữ bên Lộc Hà anh ấy gọi cho anh Quyền và hai người đang nói chuyện thì bị nó giật cái điện thoại của anh Quyền. Nó cũng chưa đưa về đồn mà vẫn chặn cái xe đò không cho hai người nầy lên xe, không cho họ đi và chặn cả cái xe lại.

LS Lê Thị Công Nhân (trái), Ngô Duy Quyền (phải) trong ngày sinh nhật một tuổi con của cô em gái LTCN.
LS Lê Thị Công Nhân (trái), Ngô Duy Quyền (phải) trong ngày sinh nhật một tuổi con của cô em gái LTCN.
Nói về ông Lê Anh Hùng, luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết:
Chú Lê Hùng đã gần 70 tuổi chú là biên tập viên của nhà xuất bản Thanh Niên và đã về hưu. Chú bị bắt rất nhiều lần ra Lộc Hà vì biểu tình chống Trung Quốc. Chú là một thành viên kỳ cựu của nhóm biểu tình No U.
    Tình hình Việt Nam thì như vậy, tức là chỉ đến thăm hỏi người ta thôi, từ tình cảm cá nhân đến thăm hỏi thôi cũng bị đối xử như vậy. Họ muốn cô lập và đối xử với người ta bằng hình thức khủng bố tinh thần cho người ta kinh hãi, không dám tiếp cận, không dám liên quan gì đến
    LS.Lê Thị Công Nhân
Công Nhân đang chuẩn bị tinh thần nếu tối nay nó không thả thì sáng mai ba bà cháu dắt díu nhau xuống dưới đấy để đòi người. Không biết làm cách nào khác vì cũng chưa có tin tức gì nữa.
Bà Bùi Thị Rề vợ của nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc xác nhận tình trạng công an làm khó dễ đối với hai người khách tới thăm chồng bà đang nằm điều trị bệnh tại nhà:
Hôm nay có hai chú ở Hà Nội về thăm sức khỏe của chồng tôi vì ông ấy bị ốm. Về đây rồi khi ra kia thì công an nó đang chặn lại nó bắt ở ngoài kia mà anh Túc lại đang ốm không biết làm sao.
Nhận xét về cách khủng bố tinh thần này của công an, luật sư Lê Thị Công Nhân, người cũng từng bị tù đày vì tranh đấu cho tự do dân chủ chia sẻ:
Tình hình Việt Nam thì như vậy, tức là chỉ đến thăm hỏi người ta thôi, từ tình cảm cá nhân đến thăm hỏi thôi cũng bị đối xử như vậy. Họ muốn cô lập và đối xử với người ta bằng hình thức khủng bố tinh thần cho người ta kinh hãi, không dám tiếp cận, không dám liên quan gì đến. Gieo rắc cái nỗi sợ ấy là một ý đồ, việc làm rất sai trái, thâm độc và rất nhiều người đã bị như vậy.
Người tù chính trị Nguyễn Văn Túc mãn hạn tù 4 năm vào ngày 10.9.2012 . Ông bị bắt vào ngày 10.9.2008 và bị nhà cầm quyền kết án 4 năm về tội tuyên truyền lật đổ chính quyền. Tuy đang nằm liệt tại nhà ông Túc vẫn tiếp tục bị công an cô lập bằng nhiều cách kể cả ngăn chặn bạn bè thân hữu tới thăm tại gia đình riêng của ông như đang xảy ra vào ngày hôm nay.
(RFA)

Không 'ban ơn' quyền con người

Không còn sử dụng những cụm từ có tính “ban ơn”, quyền con người trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã đề cập trực diện, mặc nhiên như phải có.
Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (NN&PL) khi đề cập chung những quy định trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
So với cấu trúc Hiến pháp 1992, dự thảo sửa đổi đã đặt chương về quyền con người vào một trong những vị trí quan trọng bậc nhất theo hướng khắc định mạnh mẽ quyền con người.
PGS.TS Phát cho rằng, điểm tích cực lớn mà ông nhận thấy, đó là dự thảo đã khắc phục tư duy “ban ơn” thể hiện trong việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý liên quan quyền con người.
Hiến pháp trước kia hay sử dụng các cụm từ “Nhà nước đảm bảo”, “Nhà nước bảo hộ”, “Nhà nước tạo điều kiện”… Ông cho rằng, việc sử dụng ngôn từ như vậy tạo cảm giác “nhà nước ban ơn” cho công dân, chứ không phải mặc nhiên được hưởng các quyền này.

PGS.TS Nguyễn Như Phát (phải)
Thay vào đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi bắt đầu bằng các cụm từ “Công dân có quyền”, “Mọi người có quyền”…
Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, một đồng nghiệp của ông Phát lại mang cảm nhận cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người của Nhà nước như dự thảo Hiến pháp sửa đổi quy định vẫn mang tính “bị động”, thậm chí “đối phó”, “cảnh giác”.
Theo bà, Hiến pháp phải ghi rõ cam kết của các cơ quan nhà nước, công chức, nhân viên nhà nước về bảo đảm, bảo vệ quyền con người.
“Trách nhiệm bảo đảm, bảo vệ quyền con người trước hết thuộc về nhà nước và cần được cụ thể hóa cho từng cơ quan nhà nước trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp” - bà Hương nhấn mạnh.
Xung quanh quyền con người và quyền công dân, theo PGS.TS Phát, dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã có sự tiến bộ khi phân biệt rõ ràng, rành mạch hai quyền này, không lẫn lộn, đồng nhất như nêu trong các bản Hiến pháp trước.
GS Chu Hảo, Giám đốc nhà xuất bản Tri thức, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên, kể cả với giới học thuật nước nhà, chúng ta nhận thức một cách rõ ràng, phân biệt giữa quyền con người và quyền công dân”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trưởng ban biên tập Hiến pháp 1992, không đồng tình với ý kiến trên. Theo ông Lộc, không thể tách bạch quyền con người và quyền công dân.
“Vì công dân có những quyền đó là bởi họ là con người, nếu không phải là con người thì không trở thành công dân được”.
Lo quyền treo
Một số điều liên quan quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp có những quan điểm đánh giá khác nhau, thậm chí trong chừng mực bị đánh giá thể hiện còn “dè dặt”.
Theo PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, Viện NN&PL, quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người chưa được thể hiện một cách rõ ràng, nhất quán trong toàn bộ nội dung bản dự thảo.

Ảnh: Mỹ Hòa
Bà Phạm Thị Lan, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), chỉ ra rằng các quyền tham gia của con người, công dân trong chương 2 mới chủ yếu nói đến quyền tham gia các hoạt động văn hóa. Trong khi, quyền tham gia trong các công ước quốc tế rất rộng, trong đó bao gồm tham gia trong đời sống chính trị, tức là người dân phải có quyền tham gia vào mọi mặt, mọi quyết định ảnh hưởng đến họ..
Dẫn ra điều 26 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, biểu tình… PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ, lo lắng có nguy cơ các quyền này trở thành “quyền treo” khi đi kèm điều kiện “theo quy định của pháp luật”.
Bởi, hiện nay, vẫn còn thiếu các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Như liên quan biểu tình vẫn chưa có luật biểu tình cụ thể trong khi một số văn bản quy phạm pháp luật khác có phần hạn chế công dân thực hiện quyền này.
“Nhà nước muốn quản lý các hoạt động thực thi quyền của công dân thì phải ban hành luật, chứ không phải ngược lại, công dân muốn thực hiện quyền hiến định của mình thì phải đợi nhà nước ban hành luật” - bà Phương thúc giục.
Trong khi đó, PGS.TS Phát nêu quan điểm cho rằng, liên quan việc đảm bảo quyền, nghĩa vụ công dân như hiến định, Hiến pháp phải có “hiệu lực trực tiếp”.
(VNN).

Hồ Ngọc Nhuận - Ép dân ký đồng ý bản dự thảo Sửa đổi HP: trò trẻ con

Trong mấy ngày qua nhiều nguồn tin cho biết: “Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992”.
Theo một bản tin thì anh Tùng ở Hóc Môn cho biết: “…Tôi không có ở nhà. Khi về, con gái tôi nói lại: Họ (Ủy ban) đưa cuốn sách in đối chiếu hai bản hiến pháp cũ và mới (dày 79 trang), rồi thêm một danh sách in sẵn đề nghị con bé xem rồi ký tên đồng ý vào… Danh sách ký xong, họ mang đi luôn chỉ để lại cuốn sách in. Người thuê nhà của tôi ở quận 12 cũng vừa cho biết, nhà nước cũng đến bảo họ ký vào bản đồng ý, mà họ chẳng biết đồng ý thì như thế nào, mà không đồng ý thì như thế nào, vì họ có giờ đọc nó đâu”.
Còn bạn Quang ở Bình Hòa, quận Bình Thạnh cũng gởi thư xin tư vấn: “Người ta đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp đến từng nhà. Bây giờ con ghi là “không ý kiến” được không? Vì ghi đồng ý hay không đồng ý cũng không có tác dụng gì”.
Xin “góp ý” trả lời chung như sau:
Con gái anh Tùng ở Hóc Môn được yêu cầu ký tên “đồng ý” thì đây đúng là trò trẻ con rồi. Vì trẻ con thì mới yêu cầu trẻ con ký tên đồng ý một cái gì đó. Anh là cha của cháu thì không nên xía vô trò chơi của các cháu mà làm gì.
Bạn thuê nhà của anh Tùng chắc cũng trọng tuổi rồi. Trọng tuổi mà không thèm mang kiếng, không thèm đọc kỹ, tưởng rằng hễ có “đồng ý” thì phải có “không đồng ý” đi kèm, như trong “trò chơi dân chủ” của người lớn, nên mới nói “chẳng biết đồng ý thì như thế nào, mà không đồng ý thì như thế nào”. Không đâu ông bạn ơi! Trò chơi dân chủ ở đây là của trẻ con, là một biến tướng mới nữa của thứ “dân chủ triệu lần hơn”. Nó chỉ có “đồng ý”, chớ không hề có khoản “không đồng ý”. Nếu có mấy chữ “không đồng ý” thì toàn dân, vừa con nít, vừa người lớn sẽ ký vô đó hết rồi làm sao? Trẻ con có thể chơi dại chứ đâu có dại.
Rồi bạn Quang ở Bình Hòa quận Bình Thạnh nữa. Bạn hỏi: “Bây giờ con ghi “không ý kiến” được không”? Hỏi vậy thì bạn cũng là người lớn rồi, vì chỉ người lớn mới có “trò chơi dân chủ” của người lớn, với cả 3 cái quyền “đồng ý” tức là thuận, “không đồng ý” tức là chống, “không ý kiến” tức là bỏ phiếu trắng. Còn ở đây thì chỉ có “đồng ý” thôi. Nghĩa là muốn một mình một chợ, làm trời, hay làm thiên tử, tức làm vua, vì chỉ có vua mới “phán” một chiều như vậy thôi.
Nhưng khi bạn viết “ghi đồng ý hay không đồng ý cũng không có tác dụng gì” thì bạn nên cẩn thận: ý muốn của người ta thế nào thì người ta đã in ra rõ, chớ nói “không có tác dụng gì” như bạn thì hóa ra người ta làm trò hề hay sao?
Trên đây là chuyện ở mấy chỗ khác. Chớ chỗ tôi thì có vẻ “nghiêm túc” hơn (chỗ tôi là chỗ nào, cứ hỏi công an thì rõ).
Chỗ tôi, như mọi khi, người ta nhờ tay một người luôn gương mẫu tận tụy nhất là tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà để phát cho một cuốn Hiến pháp so sánh đối chiếu dày 79 trang, chắc cũng giống như bản đã phát ở các nơi khác, kèm một PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992.
Với “Kính mong”… tham gia góp ý… trước ngày 17-3-2013. Với trong ngoặc (Tổ trưởng sẽ nhận lại Phiếu góp ý của quý ông/bà tại nhà). Chắc là để cho chắc ăn, như vậy phiếu sẽ không đi lạc mà phải “tập trung”.
Ở cuối trang 2 bên phải “PHIẾU LẤY Ý KIẾN” là: Người góp ý (vui lòng ký tên và ghi rõ họ tên) và bên trái là: địa chỉ liên lạc, với cả mấy chữ điện thoại di động và cố định in sẵn.
Nhưng lại có 2 điều quá không nghiêm túc, cho thấy đây là một trò chơi không phải của người lớn:
– Trên đầu “PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN…” có ghi rõ “BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992”, nhưng BAN CHỈ ĐẠO là ai, và cái đầu của BCĐ là ai thì không thấy ghi.
– “Nội dung góp ý” ở đây không chỉ có 1 mà có tới 2 chữ “đồng ý”: “đồng ý với toàn văn dự thảo”… (“xin ghi nguyên chữ đồng ý”), và “đồng ý với những nội dung khác trong dự thảo…”.
Đọc tới đây ắt các bạn sẽ hỏi: Nếu nói là trò trẻ con thì tại sao tôi cũng nhào vô có ý kiến?
Xin thưa: trò trẻ con cũng có thể gây cháy nhà như chơi, và nhiều tai họa khác nữa. Cả nước xưa nay ai mà không thấy điều đó, cho nên “chẳng đặng đừng” phải có mấy chữ.
Trò trẻ ở đây, nếu không gây cháy nổ thì ít ra cũng tốn kém của dân dữ quá. Tò mò đọc thêm, thấy ghi tài liệu được “In ở xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng (Công an TP Hồ chí Minh). Địa chỉ: 100 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11 TP Hồ chí Minh. ĐT: 38555812 – 39557657”. Cái nhà in công an này như vậy là trúng mánh lớn. Chỉ tính riêng TP có bao nhiêu hộ, mỗi hộ một bản tài liệu dày 79 trang, cộng với phiếu lấy ý kiến, cộng với nhiều chi phí khác đi kèm… Có ai có công xin làm ơn tính giùm coi người ta phải lấy của dân bao nhiêu để trả cho cái món chơi này. Và tính chung cả nước thì là bao nhiêu tiền của mồ hôi của dân?
Nhưng có bà con lại hỏi tiếp: “Ý kiến ý cò” là vậy, nhưng cụ thể trước mắt, tôi sẽ ký “đồng ý” hay “không đồng ý”?
Xin thưa: người ta có cho “không đồng ý” ở đâu mà ký?
Như vậy là làm sao?
Là: “ Bà con đồng bào ai sao tôi vậy”.
Là sao?
Là: TÔI KHÔNG KÝ.
Sàigòn, 18-3-2013
Hồ Ngọc Nhuận
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Roger Mitton – Vòng xoáy đi xuống ở Việt Nam

(Phnom Penh Post) - Những ngày này, Việt Nam trở nên một quốc gia ảm đạm. Gần như tất cả các báo cáo về quốc gia này, trên mọi lĩnh vực như kinh tế, tham nhũng, đàn áp bất đồng chính kiến, hay giá bia rượu, đều cực kỳ ảm đạm.
Có lẽ điều đáng u sầu nhất là câu chuyện của nhà báo Nguyễn Phương Linh trên tờ Financial Times cuối tháng trước, trong đó mô tả hoàn cảnh của những người được gọi là “những cái xác biết đi” (zombies).
Họ là hàng chục ngàn công nhân cổ xanh ở các tổng công ty nhà nước ở quốc gia này, mà phần lớn đang nằm trong tình trạng làm ăn không hiệu quả, tham nhũng một cách có hệ thống và đang gần ngưỡng phá sản.
Bà Linh tiết lộ, nhiều người trong số những người lao động này đã không được trả lương trong nhiều tháng nay, và trong bối cảnh những khoản nợ khủng khiếp của các công ty này, có nhiều khả năng là họ sẽ không bao giờ được thanh toán.
Ngay cả trong trường hợp không chắc sẽ xảy ra là họ cuối cùng nhận được khoản lương bị thiếu nợ, thì số tiền ít ỏi đó cũng sẽ chỉ mua được ít đồ hơn bình thường vì tình trạng lạm phát gia tăng và đồng tiền mất giá chưa từng có.
Thế nhưng, trong thị trường lao động đình trệ của Việt Nam, những người lao động nghèo này không dám rời bỏ cái kén ảo mộng giả tạo rằng có trong tay biên chế nhân viên nhà nước là một sự an toàn.
Chế độ cộng sản không thể sa thải họ. Điều đó sẽ chỉ đẩy nhanh cuộc cách mạng sắp tới và không thể tránh khỏi.
Vì vậy, đảng CS sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ cho các công nhân này trong các nhà máy, chứ không phải đổ ra ngoài đường – ngay cả khi họ không nhận được lương.
Lịch sử luôn luôn giống nhau. Người công nhân bị ảnh hưởng nặng nhất khi nền kinh tế thất bại, và rất ít quốc gia đã thất bại một cách ấn tượng như Việt Nam.
Tốc độ tăng trưởng GDP giảm xuống chỉ 5% trong năm ngoái, và trong hai tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài ghi nhận con số ít ỏi 630 triệu USD, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đối với một quốc gia có một lực lượng lao động tăng trung bình 1 triệu người mỗi năm, thì lượng đầu tư mới giảm 2/3 không chỉ là thảm họa cho Việt Nam, mà còn làm cho các nước láng giềng lo lắng về một hệ quả mang tính bạo lực.
Cho đến nay, kết quả này là điều mà nhiều người đã đoán trước được.
Trong một thế giới toàn cầu hóa như ngày hôm nay, một nền kinh tế chỉ huy từ trên xuống đơn giản là điều không thể chấp nhận, đặc biệt là khi các nhà lãnh đạo đất nước là một lũ tham nhũng dốt nát đang sống trong một thế giới tưởng tượng nào đó.
Nhưng họ không thể che dấu sự thực được mãi. Như những người đã xem bộ phim Dawn of the Dead đều biết, những xác chết biết đi là không thể bị đánh bại.
Họ có thể tạm thời bị đẩy lui bởi những lời hứa trả lương đầy dối trá, nhưng trước sau gì họ cũng sẽ đứng lên đòi quyền lợi của mình, bất chấp tầng lớp thượng lưu cố gắng đè bẹp sự phản kháng của họ.
Hiện thực đó vẫn chưa được các bộ não cứng nhắc ngồi ở Bộ Chính Trị tại Hà Nội ghi nhận, mặc dù có một vài người trong số họ đã tỏ dấu hiệu khó chịu trước tình hình.
Không chỉ bởi những cuộc đình công ngày càng tăng trên cả nước, thậm chí không phải sự gia tăng đáng báo động của các vụ cướp bóc trên đường phố, mà là bởi sự táo tợn và rộng khắp của những ý kiến phản kháng chính quyền.
Trong một nỗ lực làm dịu tình hình xuống và để giải quyết tai họa của khu vực nhà nước, Đảng đã soạn ra một dự thảo Hiến Pháp, và trong một nhượng bộ hiếm thấy, cho phép công chúng đóng góp ý kiến cho dự thảo.
Không nghi ngờ gì, Bộ Chính Trị mong đợi những xác chết biết đi vốn sợ hãi sẽ chả có bất kỳ phản ứng nào, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là những phát biểu tán thưởng nhẹ nhàng.
Trên thực tế, họ đã nhận được một cơn lốc chửi rủa tơi bời, đa phần tập trung vào sự thất bại của Đảng CSVN trong việc quản lý đất nước.
Những người góp ý kiến, bao gồm các học giả, luật sư và các cựu công chức, đã nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ lùi bước, ngay cả khi, giống như các nhà phê bình và nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, họ bị sa thải hoặc thậm chí bị bỏ tù.
Họ muốn một cuộc bầu cử dân chủ và tôn trọng nhân quyền, và trên tất cả, việc loại bỏ Điều 4 Hiến pháp, điều quy định Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước.
Điều khoản đó phải ra đi. Càng sớm càng tốt. Sau đó tình hình u tối sẽ bị dỡ bỏ và những xác chết biết đi vốn đã phải chịu cực khổ lâu nay, cùng với đồng bào của mình, có thể sống một cuộc sống bình thường, có ý nghĩa – và nhận được tiền lương đúng lúc.
(Dân Luận)

Đại gia Việt: Xài sang quá hóa hỏng!

Nhìn vào cách tiêu xài của mấy đại gia mới phất, ví như xe sang các vị xài thì nước mình đâu có nghèo, thậm chí còn rất sang nữa kia.
Không ít đại gia tuyên bố, tiền không là vấn đề, miễn là phải “ngầu”. Hàng loạt dòng xe sang trọng tràn ngập thị trường Việt Nam với những lời giới thiệu, chỉ nghe qua thôi cũng mê mẩn hồn phách. “Sedan Mondeo, một trong những dòng xe cao cấp nhất của Ford, sang trọng và hiện đại, chỉ dành cho giới thượng lưu”. “Maybach, chiếc xe tốt nhất trong các loại xe”. “Citroen C-Airdream - chiếc xe nhanh nhất thế giới”. “Rover lướt nhẹ ngay khi vào số”. “Sự đột phá của MBW 540 model 2003, thực sự mạnh mẽ nhất trong dòng MBW series 5”, v.v… Ngay cả những dòng quảng cáo được giật tít công phu, ấn tượng ấy, cũng đã lỗi thời. Đơn giản là ngày nay dòng xe ấy không còn liệt vào hàng sang trọng nữa.
Chiếc xe Rolls-Royce, một loại xe trong top đắt nhất thế giới lần đầu tiên đã xuất hiện ở Việt Nam. Cũng trong thời gian đó, một đại gia khác đã có trong tay một “con” Rolls-Royce vốn là của một tỉ phú khét tiếng xứ dầu mỏ sang tên. Tuy xuất hiện sớm và giá thành cũng dễ nản lòng, nhưng hai chiếc xe đắt giá này cũng không gây được tiếng vang, bởi đó là những con xe không còn “zin”.

Xe siêu sang đã có mặt tại Việt Nam
Một nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce đúng vào dịp “rét đậm, rét hại“ xem ra là vang dội, không chỉ vì nó “sịn” và còn vì sự kỳ công. Chủ nhân đã sang tận chính Hãng Rolls-Royce. Hơn thế nữa, logo mang chính logo công ty lừng danh của chủ xe. Công phu tìm kiếm và tinh chọn thế kia, nếu không nổi tiếng thì quả là bất công. Nhưng may sao, dư luận không đến nỗi vô cảm, đã sẵn sàng chi cho vị chủ nhân chiếc xe đắt giá nhất Việt Nam những tiếng “ồ”, tiếng “à” kinh ngạc.
Tôi nhớ trên báo có phóng sự ảnh “Những đôi chân trần trong giá rét” gửi từ Lai Châu, một tỉnh miền núi Tây Bắc, người xem không thể không suy nghĩ. Nhà nhiếp ảnh trong khi chụp những bức ảnh này đã phải mặc áo ấm 3 lớp, chân mang giày, đầu đội mũ len bởi nhiệt độ ngoài trời là 6oC. Khi bấm máy, tác giả đã ứa nước mắt nhìn thấy những em bé chân trần và tấm áo mong manh trên thân mình bé bỏng, nhỏ nhoi trong gió buốt. Vào mùa mưa lũ hằng năm, Hà Nội, thành phố HCM ngập lụt, miền Trung Tây Nguyên mưa lũ.
Không một tờ báo nào không có những phóng sự nhiều trang, nhiều ảnh với thảm cảnh hàng trăm ngàn gia đình khốn khổ. Đồng bào cả nước đang hưởng ứng lời kêu gọi, “lá lành đùm lá rách”, quyên góp quần áo, lương thực chia sẻ ít nhiều khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt, mưa bão. Thế mà Rolls - Roice, dòng xe bậc nhất sang trọng đã có mặt ở ta. Nhưng với các đại gia, đó chưa phải là đỉnh chót vót sành chơi. Cứ phải là máy bay. Và máy bay nào phải là mơ ước xa vời. Đã có vài ba đại gia đi tiên phong rồi thôi.
Chỉ mới cách đây không lâu, dân tình Hà Nội rộ lên những bữa sáng vài trăm đô của các đại gia. Nhiều người quyết không tin, tìm đến phố Láng Hạ, tìm vào cửa hàng, mắt thấy tai nghe để rồi… hoảng. Nghe chuyện, vợ chồng đại gia mới phất nọ phì cười: 1 triệu/tô phở! Phí cả bút mực bình luận. Gia đình vợ chồng anh kéo đủ 7 người, mà cứ gì phải đợi đến tết… không biết mỗi lần bố con ra vào nhà hàng, bà vợ phải chi ra bao nhiêu đô? Ấy là tô phở. Nhưng bữa sáng không ai chỉ có ăn… mấy nhà báo dư bút mực mặc sức vẽ vời tùm lum lên báo. Bút chưa ráo mực, báo chưa ra lò, những con số có vẻ khủng bố ấy đã nhanh chóng thành tẻo tèo teo.
Vị đại gia trẻ nói chí phải. Cứ đưa thú xài tiền tết năm nảo năm nào ra bàn, thành rỗi hơi. Phở bò Kobe từ năm ngoái, bây giờ đem ra bàn, hóa coi thường đại gia Việt quá xá. Chẳng cần đến đại gia, mấy anh bạn choai choai vừa đánh được vài “quả” cuối năm cũng đã nhảy tót vào nhà hàng, tìm cho được Kobe, tập sự làm đại gia.
Theo chỗ tôi biết, tết vừa rồi có mấy đại gia đón tết tận xứ Arập, leo lên tận khách sạn 7 sao Burj al-Arab, độc nhất vô nhị xứ Dubai. Thông thường, trót một lần chơi ngông, người ta dễ ém nhẹm, tránh miệng lưỡi thiên hạ bàn ra tán vào. Không chừng, cơ quan điều tra để mắt, truy vấn nguồn cội tài chính, lại giải trình, lại xác minh… rách việc. Nhưng cách nghĩ này đã quá lỗi thời. Một “quả” ngông khác người là mũi tên bắn nhiều đích ngắm. Việc phi thường là chiêu quảng bá tốt nhất tên tuổi, trình làng thương hiệu “dát vàng” của mình. Có lẽ vì thế chuyến đi ngó nghiêng sang trọng xứ người, anh phô ra bằng hết.
“Toàn bộ các cột trong khách sạn 7 sao Burj al-Arab đều được dát bằng vàng lá. Phòng nhỏ nhất gần 170m2, còn rộng nhất là… 790m2, dành cho bậc đế vương với giá 28.000USD/ngày/đêm. Gắng lắm tôi cũng chỉ đụng đến cỡ phòng 3.5000USD/đêm. Nhưng mùi vị “dát vàng” đến bây giờ vẫn còn phảng phất…”
Đoàn Nguyễn
(Petrotimes)

Nhật quan ngại vì Pháp bán thiết bị quân sự cho Trung Quốc

(Nguồn DCNS - Pháp)
(Nguồn DCNS - Pháp)
Trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, chính quyền Tokyo bày tỏ quan ngại trước việc Paris cung cấp cho Bắc Kinh thiết bị cho phép trực thăng đáp xuống các tuần duyên hạm.

Trả lời báo chí vào sáng nay 18/03/2013, chánh văn phòng thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cho biết như trên. Nhật Bản lo ngại Pháp giúp Trung Quốc hiện đại hóa hệ thống đáp trực thăng trên tàu vào lúc Bắc Kinh thường xuyên điều tàu tuần duyên đến vùng biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Còn theo lời một viên chức thuộc bộ Ngoại giao Nhật Bản thì đại sứ Nhật tại Paris đã chuyển công hàm phản đối đến chính quyền Pháp. Theo tiết lộ của nhật báo Pháp Le Marin, tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp đã cung cấp 11 tấm thép có lỗ lớn, giúp trực thăng hạ cánh trên tàu trong trường hợp thời tiết xấu. Hai tuần duyên hạm đời mới của Trung Quốc đã sử dụng các trang thiết bị kể trên.

Thông tín viên Frédéric Charles, từ Tokyo, cho biết thêm chi tiết :

« Nhật Bản vừa được thông báo là Trung Quốc sẽ sử dụng trang thiết bị giúp trực thăng hạ cánh trên tàu tuần duyên trong trường hợp thời tiết xấu. Trong bối cảnh tàu tuần duyên Trung Quốc hiện thường xuyên xâm phạm lãnh hải Nhật Bản chung quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, theo quan điểm của Tokyo, Trung Quốc đang hiện đại hóa hệ thống đáp trực thăng trên tàu nhờ trang thiết bị mua được của Pháp và đó sẽ là một mối đe dọa mới đối với lính tuần duyên Nhật Bản.

Gần đây, tàu chiến Trung Quốc đã chiếu radar dẫn tên lửa vào một chiếc tàu của Nhật Bản tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước. Theo nguồn tin được tờ báo Pháp Le Marin trích dẫn, Paris đã cung cấp 11 tấm thép có lỗ, để cho phép trực thăng móc vào dễ dàng, khi hạ cánh xuống sàn tàu.

Trước mắt, Tokyo khẳng định quan hệ với Paris vẫn tốt đẹp và sẽ không bị ảnh hưởng vì hợp đồng bán trang thiết bị quân sự giữa Pháp với Trung Quốc. Loại trang thiết bị nói trên không nằm trong danh sách các loại vũ khí mà Liên Hiệp Châu Âu cấm cung cấp cho Trung Quốc. Danh sách cấm vận đó có hiệu lực từ năm 1989 sau biến cố Thiên An Môn ».
Thanh Hà (RFI)

Bùi Tín - Tư cách người lãnh đạo

Theo dư luận trong nước, thế hệ người lãnh đạo hiện nay là “thế hệ những người lùn,” theo nghĩa là một nhóm người thiếu tâm huyết, thiếu tầm nhìn của trí tuệ, lạc hậu so với sự phát triển của thế giới hiện đại. Đây là trở ngại lớn nhất, bất cập tệ hại nhất làm cho đất nước trì trệ kéo dài.

Ở cấp cao nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là người lãnh đạo kém nhất so với các tổng bí thư tiền nhiệm như Trường Chinh và Lê Duẩn, thua cả Nguyễn Văn Linh, suýt soát Đỗ Mười, và chỉ khá hơn Nông Đức Mạnh đôi chút.

Trước đây Nguyễn Phú Trọng được giới trí thức Bắc Hà tặng cho cái tên “Trọng Lú.” Gần đây ông  còn tỏ ra quan liêu trịch thượng một cách ngang ngược. Trong khi bản thân ông bám chặt   lấy 4 quan điểm sai trái về đường lối - kiên trì chế độ độc quyền đảng trị, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa Cộng sản, kiên trì đường lối đảng nắm trọn cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, và kiên trì việc chủ trương quân đội phải trước hết trung thành với đảng và bảo vệ đảng trước hết – thì ông lại hô hoán lên rằng chính 72 trí thức nhân dân và dân chủ chỉ ra cho ông thấy 4 sai lầm chiến lược của ông và của 14 ông vua tập thể mới thật là sự suy thoái đích thực.

Đây không phải là sự đảo ngược phải trái do lú lẫn nữa, mà là cố tình nhắm mắt bưng tai trước sự thật đã rõ mười mươi. Nếu không xin mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời cho ra lẽ 5 điểm chất vấn của nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên gửi cho ông, trong đó câu hỏi then chốt là: Ông có quyền gì để bắt mọi công dân phải suy nghĩ như ông, khi ông không phải do nhân dân y bầu ra?

Nhiều lắm thì ông cũng chỉ ép buộc được các đảng viên CS của ông tin theo những quan điểm sai trái, lỗi thời của ông. Còn đối với những người tỉnh táo, biết suy nghĩ chín chắn như   Nguyễn Đắc Kiên thì không.  Và cũng vì ông không có đủ lý lẽ để tranh luận bình đẳng với nhà báo trẻ này, nên ông đã dùng thủ đoạn giật dây cho ngành tuyên huấn - thông tin - báo chí sa thải nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ngay lập tức.

Một hành động như thế không thể nào được coi là một phương cách xử lý công bằng, đàng hoàng, hợp lý, hợp pháp, hợp đạo đức của một tổng bí thư đảng CS Việt Nam.

Không! Lòng tự ái không đúng chỗ, tệ chuyên quyền, chủ quan đã đưa ông đi quá xa. Xin nói thẳng rằng cách xử lý ấy không mảy may công bằng, không mảy may đàng hoàng, không mảy may hợp pháp. Nó thuần túy chỉ là một sự trả thù tiểu nhân. Công dân Nguyễn Đắc Kiên có toàn quyền phát đơn kiện công dân Nguyễn Phú Trọng, và ngay cả tòa soạn tuần báo Gia Đình và Xã Hội có quyền kiện ông để bảo vệ nhà báo lương thiện của mình.

Nếu biết điều, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên rút lại ngay quyết định xử lý bất xứng của mình. Cả Bộ Chính trị nên bày tỏ thái độ góp ý với ông Trọng giải quyết nhanh gọn. Không nên để hồ sơ đầy đủ vụ này được gửi đến cơ quan của Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn việc bỏ tù oan trái công dân vô tội, sẽ không đẹp đẽ gì cho Bộ Chính trị và chế độ này.

Tự thấy sai thì nhận lỗi, đó mới là tư cách của một người lãnh đạo mẫu mực.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Myanmar: Hậu quả nào nếu phe đối lập tự chia rẽ?

Tại đất nước chỉ bị cách biệt Việt Nam bởi chưa đầy một trăm cây số đường biên giới Trung Quốc, nếu quả thực đảng cầm quyền đã xác định cần phải thay đổi, nới rộng dân chủ và chia sẻ quyền lực chính trị, thì sự chia rẽ của những người đối lập, dù mới chỉ là mầm mống, không những làm ảnh hưởng đến tương lai của đảng đối lập mà nguy hiểm hơn cả là sẽ đẩy dân tộc vào một ngã rẽ chia rẽ mới.
Tiền đề nguy hiểm
Không tránh khỏi lối mòn phân tán quyền lực và hoang mang về ý thức hệ của đảng cầm quyền vào thời kỳ cuối cùng, nội bộ của đảng phái đối lập chính ở Myanmar cũng đang lâm vào một giai đoạn của những tiền đề nguy hiểm: cạnh tranh quyền bính với nhau trong điều kiện còn chưa tiếp quản được chính quyền.
Đại hội đầu tiên vào đầu tháng 3/2013 của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bộc lộ cái yếu điểm chết người như thế. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi thoát khỏi chế độ quản thúc vào cuối năm 2010, nữ chính trị gia Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi phải lên tiếng khẩn thiết kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ của đảng này để tránh tình trạng xâu xé do tranh giành quyền lực.
Thật đáng xấu hổ! Như câu tục ngữ cải biên “Tre không chịu già làm sao măng mọc”, tại đất nước chỉ bị cách biệt Việt Nam bởi chưa đầy một trăm cây số đường biên giới Trung Quốc, một số thành viên của đảng đối lập dù đã thọ đến bát tuần nhưng vẫn không hề có ý định nhường chỗ cho giới trẻ - những người được xem là sâu sát hơn với thực trạng của quốc gia.
“Tinh thần huynh đệ rất quan trọng, và nếu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã vững mạnh trong quá khứ, đó là nhờ vào tinh thần đồng chí” – San Suu Kyi tha thiết. Phát biểu trước cử tọa trong đại hội đảng đối lập, bà cũng công khai thừa nhận “đã có tranh chấp” nội bộ trong những tháng gần đây, và thành khẩn kêu gọi các đại biểu “tự kềm chế”, không xâu xé nhau vì chỗ đứng.
Một trong những nhà quan sát khắt khe trên thế giới - hãng tin AFP của Pháp - cũng lo ngại một cách chân thành cho phong trào tranh đấu dân chủ còn trong phôi thai ở Myanmar. Thậm chí trước đại hội đảng đối lập, có đến bốn thành viên quan trọng bị trục xuất và không được quyền tham dự. Một trong bốn nhân vật này, luật sư 66 tuổi Khin Maung Shein, đã tỏ ý rất bực tức: “Lẽ ra việc đó không được phép xảy ra, vì không tốt cho cả người lãnh đạo cũng như cho toàn đảng. Và đà này, nếu tiếp tục, sẽ tác hại đến tương lai của đảng”.
Điều được gọi là “tương lai của đảng” lại có tính quyết định đối với vận mệnh hồi sinh của đất nước bị coi là thuộc loại nghèo đói và đã từng mất dân chủ nhất thế giới này. Với tư cách là một đối trọng lớn nhất đối với đảng cầm quyền của tổng thống Thein Sein, làm sao những người Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có thể nghiễm nhiên tiến tới cuộc bầu cử quốc hội và cũng là bầu tổng thống vào năm 2015 với hành trang ganh tỵ, đố kỵ, nói xấu lẫn nhau, kể cả việc bắt đầu dùng đến thủ đoạn chính trị để triệt hạ nhau như một thứ vũ khí chẳng liên quan gì với mười điều cấm của Đức Phật?

000_Hkg8355710-250.jpg
Các đại biểu thuộc đảng đối lập Phong trào Toàn quốc vì Nền Dân chủ Miến Điện NLD ở Miến Điện trong cuộc họp đầu tiên của NLD tại Royal Rose Hall ở Yangon ngày 08 tháng 3 năm 2013. AFP photo.
Làm gì?
Hãy cẩn thận, cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và cải cách chính trị ở Myanmar đã mất ít nhất hai chục năm dằn vặt và khắc khoải trong áp chế, nhưng có thể chỉ tốn hai năm chia rẽ là toàn bộ công sức và thành quả trước đó sẽ bị từ chối. Không chỉ kém cạnh về thế lực so với đảng cầm quyền, cái nghiệt ngã nhất có thể xảy đến với những người đối lập một khi họ không biết cách tự kềm chế tham vọng quyền lực của mình nơi hiện tại, và sẽ bị chính lớp dân chúng cùng đinh từ chối vai trò của họ trong tương lai.
Được “xóa án” và chuyển từ đấu tranh bí mật sang tranh đấu công khai bởi những động thái không chủ yếu đến từ chính trường quốc tế, mà bởi chính thái độ tự chuyển biến về tư tưởng và tự biến đổi về hành động của những người trong đảng cầm quyền như Thein Sein, các thành viên của phe đối lập có thể đã rơi vào một trạng thái choáng ngợp bởi tâm thế tự do đột ngột - một dạng thái chân không chính trị. Khá nhanh chóng tiếp nhận những quyết định “không tưởng” từ phía chính quyền như phóng thích vô điều kiện tù nhân lương tâm, hủy bỏ đạo luật trấn áp những người bất đồng chính kiến, hòa giải dân tộc và cho phe đối lập tham gia bầu cử bổ sung vào quốc hội, lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua cho phát hành báo chí tư nhân…, những người đối lập có vẻ đã không thật bình tâm và sáng suốt trước câu hỏi “Làm gì?” - như tựa đề một tác phẩm chính luận của lãnh tụ vô sản người Nga Vladimir Ilich Lenin.
Làm gì? Nếu quả thực đảng cầm quyền đã xác định cần phải thay đổi, nới rộng dân chủ và chia sẻ quyền lực chính trị nhằm tạo nên hình ảnh dễ chịu hơn của Myanmar trên trường quốc tế, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là nhằm tránh cho đất nước này một cuộc đổ máu vô ích do bạo loạn nổi lên từ lớp dân chúng cùng khốn, liệu những người có một xác suất nào đó để thay thế đảng cầm quyền vào năm 2015 có thể chấp chính một cách thuần thục, ít nhất trên phương diện điều hành nền hành chính quốc gia?
Có quá nhiều công việc và vấn nạn như y tế, giáo dục, tình trạng kém phát triển, tệ nạn tham nhũng cần phải giải quyết trong bối cảnh đất nước chịu cảnh ngổn ngang xã hội và giao thời chính trị. Thế nhưng chắc hẳn một số thành viên của phe đối lập tại Myanmar sẽ không mấy hài lòng khi chứng kiến một đánh giá từ con mắt chuyên nghiệp chính trị như AFP: Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ chưa có đủ khả năng đảm trách công việc lãnh đạo đất nước.
Chỉ cách trường hợp Myanmar vài năm, tình cảnh ở các nước Bắc Phi như Tunisie, Ai Cập và Libya sau “Mùa xuân Ả Rập” vẫn còn gần như nguyên vẹn trong buổi giao thời của lớp chính trị gia mới luôn bị khúc mắc bởi sự đánh đố “Làm gì?”.
Và của cả những chính khách mới nổi hoàn toàn không biết phải làm gì.
Sẽ không thể thỏa mãn được câu hỏi “Làm gì cho dân tộc?” nếu không biết tự kềm chế tham vọng chính trị và vô số sân si phát sinh trong hoàn cảnh mới. Sự chia rẽ của những người đối lập, dù mới chỉ là mầm mống, không những làm ảnh hưởng đến tương lai của đảng đối lập mà nguy hiểm hơn hết là sẽ đẩy dân tộc vào một ngã rẽ chia rẽ mới.
Với một cách nhìn khác, những người Việt không có nhiều thành tích về đoàn kết vào thời bình của dân tộc, liệu có tránh thoát được cái ngã rẽ khắc nghiệt ấy?

Thiền Lâm, gửi RFA từ Việt Nam
(RFA)

Minh bạch tài sản ở Việt Nam – Cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn

(World Bank) - Nếu bạn hỏi ai đó là điều gì hấp dẫn anh hay chị đến với Bangkok, bạn sẽ thường nghe câu trả lời đó là những món ăn đậm đà gia vị ngon tuyệt vời, những người Bangkok vui nhộn và hiều khách và một thành phố sống động kỳ lạ luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Nhưng điều gì nữa đã đưa gần 40 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng từ 15 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, từ Bộ phát triển quốc tế Anh, từ các cơ quan của Liên hợp quốc và từ Ngân hàng thế giới, đến với Bangkok cuối tháng 3 vừa qua? Đó là sự quan tâm học hỏi xem việc kê khai tài sản công chức ở các nước trên thế giới được thực hiện như thế nào và làm thế nào để kê khai tài sản trở thành một công cụ hữu hiệu hơn trong phòng chỗng tham nhũng.

Cuộc hội thảo khu vực về minh bạch tài chính (minh bạch hóa tài sản) đã được Ban liêm chính thị trường tài chính và Sáng kiến thu hồi tài sản bị đánh cắp (Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)) của Ngân hàng thế giới tổ chức. Hội thảo này đã tạo ra cơ hội để chuyên gia các nước tham dự chia sẻ thông tin về thực hiện kê khai tài sản trong khu vực công của mỗi quốc gia, từ các quốc gia đã xây dựng hệ thống kiểm soát việc kê khai tài chính tương đối phát triển như Hàn Quốc và Thái Lan, hay các hệ thống mới được xây dựng như Đông Timor, và các hệ thống đã đạt được môt số kết quả nhất định như của Việt Nam và Trung Quốc. Các đại biểu đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình, những khó khăn mà họ gặp phải và mong muốn được học hỏi lẫn nhau. Đối với Việt Nam, cùng với việc đánh giá 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, có một số thông điệp bổ ích có thể được nghiên cứu và áp dụng. 

Một điều dễ thấy là các nước đều bắt đầu hành trình minh bạch hóa kê khai tài sản của cán bộ công chức nhằm giải quyết vấn đề tham nhũng ở quốc gia đó. Dù thời gian bắt đầu khác nhau ở mỗi quốc gia, mục đích của hành trình này là giống nhau: giảm tham nhũng, tăng cường liêm chính trong khu vực công và xây dựng các thể chể tốt hơn khi quốc gia phát triển lên đến một vị thế cao hơn.

Tuy vậy, không có một hệ thống kê khai tài sản hình mẫu duy nhất nào có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia (khác nhau về bối cảnh, khác nhau về thể chế, v.v.) cho dù các nước đi sau đều có xu hướng học hỏi từ những hệ thống phát triển hơn như ở các nước OECD*. Không có hệ thống kê khai tài sản nào của các nước tham gia trong hội thảo là hoàn hảo ngay từ đầu (và hiện tại các hệ thống này cũng chưa được đánh giá là hoàn hảo!) nhưng các hệ thống này phát triển theo thời gian, và thực tế là các hệ thống đó vận hành tốt hơn khi được điều chỉnh một cách linh hoạt.

Rất nhiều các quốc gia gặp phải một vấn đề chung khi bắt đầu hành trình kê khai tài sản công chức, đó là: đối tượng phải kê khai rất rộng trong khi khả năng để xác minh thông tin trong các bản kê khai lại rất hạn chế. Câu hỏi đặt ra là nên xây dựng một hệ thống kê khai tài sản ở quy mô rộng hay nên bắt đầu với quy mô tập trung hơn. Rất nhiều quốc gia trong khu vực đã không chọn phương án quy mô tập trung. Trong khi vẫn chưa có một sự đồng thuận về phương án nào là tối ưu hơn, các đại biểu tham gia hội thảo đều có chung suy nghĩ là rất cần thiết phải có một hệ thống quản lý dữ liệu tốt. Đó là một hệ thống có thể lưu trữ một số lượng tương đối các bản kê khai tài sản nhưng không vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống đó để có thể cho phép xác minh, kiểm tra và có phản ứng đối với những tín hiệu cảnh báo đưa ra bởi hệ thống quản lý dữ liệu đó. Chẳng hạn, Hàn Quốc đã xây dựng một hệ thống mà có thể đưa ra cảnh báo khi có bất cứ sai lệch nào giữa bản kê khai tài sản của công chức với những đăng ký sở hữu đất đai của công chức đó. Những cảnh báo này đã giúp các cơ quan chức năng của Hàn Quốc tiến hành nhiều cuộc điều tra liên quan.

Học hỏi từ kinh nghiệm và hiểu rõ môi trường mà mỗi hệ thống kê khai tài sản vận hành cũng rất cần thiết. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp với những thuận lợi và những rào cản tiềm ẩn, mỗi quốc gia cần có một tầm nhìn giúp định hướng những bước đi cũng như các phương thức thực hiện minh bạch hóa tài sản đối với cán bộ công chức. Và tầm nhìn này phải được gắn liền với chiến lược phòng chống tham nhũng của mỗi quốc gia.

Những kinh nghiệm chia sẻ tại hội nghị cho thấy việc có một hệ thống minh bạch kê khai tài sản cán bộ công chức cũng không phải là đã giải quyết được vấn đề tham nhũng. Không có một thần dược duy nhất nào có thể chữa trị căn bệnh tham nhũng. Tuy vậy, rất đáng khích lệ khi biết rằng việc công khai kê khai tài sản của cán bộ công chức cho công chúng đã giúp báo chí và các tổ chức xã hội dân sự có thể thực hiện các biên pháp giám sát về lối sống, giám sát việc làm giàu bất chính và nhờ đó giúp các cơ quan phòng chống tham nhũng phát hiện tham nhũng tốt hơn, ngăn chặn được tham nhũng ngay cả trước khi nó có thể xảy ra.

Việt Nam, một quốc gia đã bắt đầu thực hiện kê khai tài sản của cán bộ công chức trong 4 năm qua, có một vài hàm ý chính sách. Trong khoảng 600,000 bản kê khai tài sản của cán bộ công chức nộp hàng năm, chỉ có 0,1% số bản kê khai tài sản này đã được xác minh, và trong khi các bản kê khai tài sản này vẫn còn là bí mật đối với công chúng, tính hiệu quả của biện pháp phòng ngừa tham nhũng này vẫn còn cần phải được kiểm chứng. Thực tế là, Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 – Các thể chế hiện đại  (Vietnam Development Report 2010—Modern Institutions) của Ngân hàng thế giới nhận định rằng việc kê khai tài sản ở Việt Nam sẽ có hiệu quả hơn nếu các bản kê khai được công khai cho người dân và nếu số người phải kê khai tài sản  ít hơn. 

Chính phủ Việt Nam đã nhận thấy việc cần thiết phải có những biện pháp phòng chống tham nhũng mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Một minh chứng cụ thể là quyết định rất được hoan nghênh về việc công khai bản kê khai tài sản cán bộ công chức tại cơ quan của cán bộ công chức. Vậy các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa gia tăng cam kết về tính liêm chính sẽ là các biện pháp gì? Liệu công khai, một phần hay toàn bộ, bản kê khai tài sản của cán bộ công chức cho công chúng sẽ là một trong những biên pháp đó? Những món ăn đậm đà hương vị như món Tom Yum Kung (Canh tôm chua cay– có thể là sẽ quá chua và cay cho người mới ăn lần đầu!) hay món Khao Niaow Ma Muang (tráng miệng xôi xoài ngọt ngào) cùng với ánh nắng rực rỡ, những yếu tố hấp dẫn nhiều người đến với Bangkok chính là những gợi ý tại cuộc hội thảo này. Những ý tưởng mạnh mẽ, những hành động quyết liệt hơn sẽ là những yếu tố rất cần cho nỗ lực phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Thông tin khác về Quản trị nhà nước ở Việt Nam.

Trần Thị Lan Hương

Xem bản tiếng Anh tại đây.
——

* OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(World Bank)

Tuyên bố của Phong Trào Con Đường Việt Nam về việc chính quyền triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Rất nhiều bạn đọc quan tâm đã hỏi là “một người dân nhỏ bé, có nhiều nỗi sợ hãi thì nên làm gì trong trường hợp chính quyền đưa bản dự thảo và phiếu lấy ý kiến đến tận nhà. Nên hành động như thế nào để tránh gặp rắc rối trong cuộc sống mà vẫn giữ được chính kiến của mình?”.
Trước hết, chúng tôi khẳng định với các bạn điều sau “là một con người, chúng ta nghiễm nhiên được hưởng các quyền sau”:
- Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn. (Khoản 1, điều 21, Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế).
- Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới. (Điều 19 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế)
- Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy. (Điều 12. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế)
- Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tuỳ tiện (Điều 9 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế).
Tất cả những điều khoản trên được tái khẳng định trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam đã ký tham gia năm 1982, bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện. Tất cả công dân ở Việt Nam đều hưởng các quyền trên mà không bị luật pháp trong nước loại trừ.
Ngoài ra trong hiến pháp và luật pháp Việt Nam cũng có nhiều điều khoản qui định cụ thể các quyền đó:
- Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. (Điều 53 Hiến pháp VN 1992)
- Công dân có quyền tự do ngôn luận (Điều 69 Hiến pháp VN 1992)
Căn cứ trên những văn bản pháp lý trên, cùng với tôn chỉ mục đích của phong trào CĐVN là “Quyền Con Người được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân để làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình”, chúng tôi kêu gọi người dân hãy tự tin sử dụng quyền con người của mình để góp ý sửa đổi hiến pháp. Cụ thể:
- Các bạn không phải sợ hãi để ghi vào phiếu góp ý chữ đồng ý được soạn sẵn khi bạn chưa hiểu hết nội dung bản dự thảo hiến pháp. Bạn hoàn toàn có quyền thể hiện chính kiến của mình là đồng ý điều gì, không đồng ý điều gì. Bạn có quyền ghi không có ý kiến khi bạn không hiểu được vấn đề đó. Bạn có quyền yêu cầu về thời gian để nghiên cứu các điều khoản của văn bản và quyền trao đổi, tham khảo ý kiến với người khác. Chúng tôi kêu gọi người dân thể hiện quyền và trách nhiệm công dân trong việc xây dựng đất nước là không ký bừa vào bản góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp khi mình không hiểu rõ các điều khoản, vì làm như vậy là tạo điều kiện cho thế lực cường quyền lũng đoạn nền chính trị của đất nước. Sự lũng đoạn chính trị cuối cùng đưa đến sự khổ đau cho tất cả người dân.
- Bạn hãy cùng phong trào CĐVN đấu tranh cho mục tiêu quyền con người được bảo vệ trên hết ở Việt Nam. Hiện thực điều này trong bản hiến pháp bằng cách yêu cầu đưa điều khoản này làm mục tiêu tối thượng của bản hiến pháp mới. Chúng tôi khẳng định rằng tinh thần nhà nước pháp quyền là chính quyền được lập ra với mục đích là để bảo vệ quyền con người.
- Khi có sự đe dọa, sách nhiễu, ép buộc bạn ký vào bản góp ý trái với ý chí nguyện vọng của các bạn, các bạn có thể thông báo đến chúng tôi (email: lienhe@conduongvietnam.org) để chúng tôi trợ giúp bạn trong việc sử dụng quyền con người của mình và thông tin cho cộng đồng biết để lên tiếng bảo vệ bạn. Chúng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo vệ các bạn trong sứ mệnh tranh đấu vì quyền con người.
TP. HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2013
Lê Thăng Long
Phong trào Con đường Việt Nam

TS. Alan Phan - Ngu hơn lợn

 
“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)
Một giáo sư văn học cho tôi biết là 80 năm trước, khi nhìn xã hội, cụ Tản Đà đã phải thốt ra, “cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”. (câu sau không được phép chép). Vấn đề này thì tôi đồng ý hoàn toàn. Con người chắc chắn không thể nào sánh bằng …lợn.
Giữa người và lợn…
Thứ nhất, lợn không biết giết đồng loại, đôi khi chỉ vì ghen tức hay giận dữ (dù có thể ngụy trang dưới danh từ lý tưởng hay chủ nghĩa hay lợi ích của toàn dân). Dù mang tiếng tham ăn, nhưng lợn không mất ngủ hằng đêm để suy nghĩ về những âm mưu thủ đoạn để cướp thêm của cải, để giàu hơn, để chia lại cho đám con ông cháu cha đang sống đời ăn bám. Lợn không có hoang tưởng phải làm lãnh tụ, thu tóm quyền lực, để phô trương những thành tích, huân chương, bằng cấp giả…cho sách sử ghi chép. Và tôi chắc chắn là dù bọn lợn phải vào lò sát sinh khi con người nuôi đủ cân, chúng cũng không…ngu xuẩn làm kiến nghị xin cho sống thêm vài ngày để trì hoãn đau đớn hay để đợi chờ một phép lạ nào.
Ngoài ra, chắc ít người biết, trong một khám phá khoa học, lợn có khả năng “làm tình và đạt đỉnh” hơn 100 lần mỗi ngày, không cần Viagra. Tôi chắc ông Hiệu Trưởng gì đó ở Bắc Giang hay ngài tỷ phú 80 tuổi ngoài Vũng Tàu cũng phải chào thua…các chú lợn.
Tóm lại, nhìn lại đời mình sau 68 năm, tôi phải chấp nhận là không những mình ngu hơn lợn, mà còn không biết …hưởng thụ là gì?
Lợn trí thức…
Tuần rồi, đi ăn tối với một Việt Kiều, nghe anh tâm sự về chuyện khôn ngu của con dân xứ Đại Cồ Việt.
Anh này trước 1975, thuộc thành phần tranh đấu chống VNCH và Mỹ, một trong những lãnh tụ sinh viên nổi tiếng. Sau 1975, anh hờ hởi đón mừng đoàn quân “giải phóng” vào Saigon và hợp tác chặt chẽ với chính quyền “cách mạng” mới. Họ trả công cho anh bằng một chức “ngồi chơi xơi nước” tại một ủy ban kinh tế của Thành Ủy. Quen lối phê bình mạnh miệng trong sự tranh cãi tự do thời Mỹ Ngụy, anh bị “cách mạng” nhốt 2 năm ở Chí Hòa. Sau khi cải tạo tư tưởng để nhất quán với Mác Lê Mao, họ thả anh ra và anh vượt biên qua Mỹ làm tên tư bản “giẫy chết”. Anh đi học lại và thành công tốt trong sự nghiệp sau đó.
Lần rồi, về Việt Nam, anh ghé thăm một bạn cũ, đã sát cánh cùng anh xuống đường tranh đấu chống Mỹ Ngụy và đem lại một trang sử mới cho Việt Nam. Bạn anh, cũng khá nổi danh, bị để ý, thẩm cung và theo dõi vì những tham dự trong các cuộc biểu tình gần đây và các bản kiến nghị liên tiếp về…chuyện người ta và người lạ.
“Anh nói với thằng bạn:’ mày là một sỉ nhục của trí thức. Phạm đến 3 lần “đại ngu” trong đời. Lần thứ nhất, nghe lời tuyên truyền, vác ngà voi đi giúp Đệ Tam Quốc Tế thực hiện ý đồ cùa Stalin, Mao, gây cảnh bể dâu cho cả triệu người vô tội. Lần thứ hai, không ở trong phe nhóm, không phải là bà con thân thuộc, không có gốc rễ mà lại mong chúng ban cho quyền hành chức vị. Thất vọng rồi chửi rủa phản kháng, ngu thêm một lần nữa. Lần thứ ba, gần đất xa trời, tóc bạc răng long, xương khớp đi không nổi, lại bầy đặt xuống đường phản kháng, viết kiến nghị năn nỉ xin con sói tự biến thành …con cừu’.
Một thằng có nhiều bằng cấp giả, mà ngu đến 3 lần trong một đời người thì coi như bó tay.”
Tư tưởng Mao Trạch Đông
Dù ngu hơn lợn, tôi cũng nhận chân ra rất sớm nhiều điều tàn nhẫn về thực trạng con người và xã hội. Tôi tránh xa chính trị vì Mao Trạch Đông đã nói rất đúng là quyền lực chánh trị khởi nguồn từ họng súng. Hiện nay, tôi chỉ có một khẩu súng… đã hết hạn xử dụng, chỉ để hù con nít. Cho nên, khi nói đến các vấn nạn xã hội và kinh tế mà có dây vấy đến chánh trị, thì cũng là vô tình, vì những liên quan hữu cơ giữa các hiện tượng. Khi các bạn trách móc là không dám “mó dái ngựa” thì tôi cũng cười trừ. Tôi có ngu hơn lợn…nhưng chắc chắn là tôi không điên.
Tôi đã nói là xứ Mỹ may mắn có những lãnh tụ ngày xưa biết kiến tạo một hiến pháp phân quyền để các hoạt động của chánh phủ kiểm soát lẫn nhau và người dân có thể an tâm theo đuổi hạnh phúc của cá nhân và gia đình mà không bị những can thiệp thô bạo của chánh phủ cản trở hay hủy diệt. Tuy nhiên, cái khôn ngoan đó cũng cần sự che chở của những họng súng.
Mềm cũng cần cứng…
Nếu không có lực lượng vũ trang hùng hậu của một đế chế siêu cường, thì cái lý tưởng dân chủ, hay nền kinh tế thị trường sáng tạo…đã bị những “thế lực thù địch” chôn vùi.  Tiền bạc hay tài sản mềm chỉ có thể ổn định dưới một sức mạnh quân sự. Tôi vẫn cười khi nghe các ngài khoa bảng tiến bộ của Âu Châu khoe khoang về văn minh dân sự của xã hội mình so với những áp lực ganh đua trắng trợn của đời sống Mỹ. Họ không hiểu rằng nếu không có ô dù che chở về quân sự của đế chế Mỹ, thì nhân dân họ đã làm bồi cho KGB của Nga và Đông Âu 50 năm về trước; hay các nhóm Hồi Giáo cực đoan chắc đang đốt phá mọi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo trong lúc này.
Ngay cả Đông Nam Á, nếu không có cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, tôi tin là đường “luỡi bò” sẽ thành đường “đuôi rồng”. Và các trường dậy “tiếng lạ” sẽ phổ thông hơn các quán cà phê…của Trung Nguyên hay Starbuck.
Không biết thi sĩ nào đã viết…” Kiếp sau xin chớ làm người…Làm con lợn béo..giữa chuồng mà tru…ú ù u…omg (oh my God)…”
Alan Phan
* T/S Alan Phan là tác giả của 9 cuốn sách về thị trường mới nổi, giảng viên thỉnh giảng tại các đại học Mỹ và Trung Quốc, và doanh nhân có 44 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Web site cá nhân của ông là www.gocnhinalan.com

Tình tiết vụ ba công an trấn lột tiền gái mại dâm

Ba cảnh sát thuộc công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” và dự kiến sẽ hầu toà vào ngày hôm nay (19-3).
Theo cáo trạng, cuối tháng 3-2012, để thực hiện “phi vụ” trấn lột tiền, các đối tượng Nguỵ Văn Hùng, Hoàng Văn Trường (đều là công an thành phố Lạng Sơn), bàn bạc, sai khiến Hứa Viết Tú, một người làm nghề lái xe tự do, gọi gái bán dâm đến nhà nghỉ Thuỳ Liên (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), để mua bán dâm, sau đó nhóm cảnh sát sẽ ập đến bắt quả tang và “làm tiền”.
Thực hiện “kế hoạch” này, Tú gọi chị Nguyễn Thị Ng, đến phòng 304, rồi mật báo cho Hùng, Trường biết. Khi đến hiện trường, Hùng mặc cảnh phục, còn Trường mặc quần áo dân sự, tiến hành “bắt quả tang”.
Như đã bàn bạc trước, Tú mặc quần áo, xin gặp riêng các anh công an, sau đó nói với chị Ng về điều kiện được tha là phải nộp tiền; Ng vét túi chỉ có 500.000 đồng và 2 chỉ vàng. Các anh công an không đồng ý, N phải vay một người thân, nộp thêm hai triệu nữa.

Nhà nghỉ Thùy Liên, nơi gái mại dâm bị trấn lột tiền, vàng
Nhà nghỉ Thùy Liên, nơi gái mại dâm bị trấn lột tiền, vàng
Bằng hành vi tương tự, trưa 21/4/2012, các đối tượng trên còn trấn lột 2,7 triệu đồng của chị Vy Thị N tại khách sạn Sao Mai, ở TP Lạng Sơn. Tham gia lần này, có Triệu Văn Hiếu (công an TP Lạng Sơn).
Sau này, khi biết mình bị lừa, ngày 1/5/2012, chị Ng đã làm đơn trình báo công an tỉnh Lạng Sơn và ngày hôm sau, cán bộ Hùng đã đến cơ quan điều tra trình diện, có đơn “đầu thú”.
Trong quá trình điều tra, làm rõ nhóm công an biến chất trên còn chiếm đoạt 4 triệu đồng của anh Đặng Hồng Quang. Cụ thể, ngày 28/4/2012, Tú đến bến xe tăm tia, sau đó báo cho Hiếu, Trường biết, có một số lái xe đang đánh bạc. Sau khi bị yêu cầu “nộp phạt tại chỗ” mỗi người một triệu đồng, anh Quang ứng tiền, rồi đưa cho công an, xin miễn “truy cứu hình sự”.
Các đối tượng: Hiếu, Trường, Hùng và Tú bị công an tỉnh Lạng Sơn, khởi tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”; sau đó chuyển giao cho các cơ quan chức năng TP Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền. TAND TP Lạng Sơn thụ lý vụ án, xét xử ngày 11/3 vừa qua; tuy nhiên do các bị hại đều vắng mặt nên HĐXX buộc hoãn phiên toà (Tiền Phong đã đưa tin).
Một cán bộ TAND TP Lạng Sơn cho biết: Rất khó có thể triệu tập các bị hại đến toà, vì sau sự việc xảy ra, không hiểu lý do gì, nhiều người sợ, không còn ở trên địa bàn. Ngay cả thành phần HĐXX cũng vậy, phải thay đổi liên tục; có vị Hội thẩm ND đã có tên trong danh sách xét xử, nhưng sau đó lại viện “lý do khách quan” để từ chối” (?).
Nhóm PVTT
(Tiền phong)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét