Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Tin ngày 15/10/2012

  • Một trận chiến Mỹ- Trung mới ở Thái Bình Dương (RFI) - Liên quan đến châu Á, Le Nouvel Observateur có bài điểm sách với tựa đề « Cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương », nói về cuốn sách « Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ » của hai tác giả Alain Frachon và Daniel Vernet, giải thích vì sao Biển Trung Hoa sẽ trở thành trung tâm của thế giới.
  • Biến đổi khí hậu làm cá nhỏ đi (RFI) - Hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên không chỉ làm nhiệt độ và nồng độ ôxy trong nước biển thay đổi, mà có thể làm giảm đáng kể kích thước của các loài cá
  • Tunisia đồng ý tổ chức bầu cử vào tháng 6 (VOA) - Nội các do Hồi giáo lãnh đạo của Tunisia vừa đồng ý tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 6 theo một thỏa hiệp nhằm cân bằng quyền hành của chính phủ
  • Israel oanh kích dải Gaza (VOA) - Các giới chức Palestine cho hay một vụ oanh kích của Israel hôm qua, thứ Bảy, giết chết 2 người và làm bị thương 2 người khác ở dải Gaza
  • Nội các Israel đồng ý tổ chức bầu cử sớm (VOA) - Nội các Israel đồng ý tổ chức bầu cử toàn quốc vào ngày 22 tháng Giêng, đẩy nhanh cuộc đầu phiếu mà các cuộc thăm dò nói là Thủ tướng Netanyahu có phần chắc sẽ thắng
  • Cử tri Lithuania đi bầu quốc hội (VOA) - Dự đoán kết quả cuộc bầu cử sẽ lật đổ chính phủ bảo thủ của Lithuania vốn đang gặp khó khăn vì con số thất nghiệp cao và những biện pháp tiết kiệm không được lòng dân
  • HRW tố cáo Syria sử dụng bom chùm (VOA) - Một nhóm nhân quyền nói rằng có bằng chứng cho thấy Syria đang sử dụng bom chùm để chống lại phe nổi dậy tại các khu cư dân trên khắp nước
  • Baumgartner phá kỷ lục độ cao (BBC) - Vận động viên nhảy dù mạo hiểm người Áo Felix Baumgartner đã phá kỷ lục về nhảy dù từ độ cao chưa từng có là 39km.
  • Thủ đô Mông Cổ kéo đổ Lenin (BBC) - Thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ gỡ bỏ tượng đồng cuối cùng của Vladimir Lenin và thị trưởng gọi lãnh đạo cộng sản là "kẻ sát nhân".
  • Đánh bom làm 15 người chết ở Pakistan (BBC) - Một trái bom phát nổ ở một khu chợ tại mạn Đông Bắc Pakistan làm ít nhất 15 người chết, hai chục người bị thương, theo giới chức địa phương.
  • Hòa bình, ổn định ở Biển Đông luôn là ưu tiên của ASEAN (BaoMoi) - QĐND - Vừa trở về Hà Nội sau khi tham dự Diễn đàn Biển ASEAN lần 3 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần 1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh đã dành cho Báo Quân đội nhân dân một cuộc trả lời phỏng vấn xung quanh nỗ lực của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình và ổn định ở Biển Đông. “Quá trình đàm phán COC có không ít khó khăn, song nếu cả ASEAN và Trung Quốc cùng quyết tâm, coi hòa bình và ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực là lợi ích chung thì sẽ thành công”, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nói.
  • Hải quân Nhật diễu binh khoe tàu chiến (BaoMoi) - (NLĐO) – Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF - hải quân) Nhật Bản kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 14-10 bằng màn diễu binh khoe đội tàu chiến hùng hậu. Nhật phô diễn sức mạnh đúng vào lúc đang có căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc.
  • Đường lưỡi bò, con đường hoang tưởng (BaoMoi) - Về mặt pháp lý, một tấm bản đồ được coi là có giá trị khi nó hội đủ các yếu tố gắn liền với quá trình thực thi chủ quyền của Nhà nước đối với các vùng lãnh thổ mà Nhà nước đó đã chiếm hữu thật sự,… chứ không phải muốn vẽ gì thì vẽ, nói gì thì nói. Mọi luận điểm đều phải có cơ sở pháp lí, khoa học. Những tranh chấp trên Biển Đông rất phức tạp và nhận thức hiện nay rất khác nhau. Vậy điều tiên quyết của chúng ta là phải giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với vấn đề chủ quyền biển đảo, làm sao để trong dòng máu của mỗi người Việt Nam: Hoàng Sa, Trường Sa, các vùng biển và thềm lục địa hợp pháp của ta mãi là khúc ruột thân yêu !
  • Trung, Nhật lao vào chiến tranh tuyên truyền (BaoMoi) - Một tháng đã trôi qua kể từ khi chính phủ Trung Quốc và Nhật đặt vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Điếu Ngư/Senkaku dưới sự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhật – Mỹ sẽ tập trận chiếm lại đảo (BaoMoi) - (NLĐO) – Nhật và Mỹ có kế hoạch tập trận giả định chiếm lại đảo ở Okinawa vào tháng 11. Tình hình tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật-Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng dù cả hai nước đã thay đổi chiến lược.
  • Cập nhật hình ảnh cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippin (BaoMoi) - (GDVN) - Giữa lúc căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa Manila và Bắc Kinh về chủ quyền bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, quân đội Philippines ngày 8/10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung với các binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng của hai nước.
  • Chiến tranh thương mại Nhật - Trung: Thế giới vạ lây (BaoMoi) - ANTĐ - Trong khi sóng gió ngoại giao ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chưa tan, cơn bão chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á Nhật - Trung đã xuất hiện với những cảnh báo căng thẳng, đe dọa bùng phát xung đột kinh tế và nó giống như “thanh gươm Damocles” treo lơ lửng bên trên nền kinh tế thế giới.
  • Nhật Bản đổi chiến thuật đối với chủ quyền Senkaku (BaoMoi) - Tới nay, Nhật Bản vẫn không công nhận có bất cứ tranh chấp chủ quyền nào với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, song trước việc Bắc Kinh gia tăng tuyên truyền với cộng đồng quốc tế về vấn đề này, Tokyo buộc phải thay đổi chiến thuật bằng cách vận động công luận thế giới ủng hộ Nhật Bản.
Bản tin tiếng Anh
  • Affordable luxury gains popularity (Washington Post) - China's growing middle class is going for "mass luxury" - brand names that promise quality but do not burn a hole in the pocket.
  • US self-harming tariffs on China solar panels (Washington Post) - American solar businesses may see cost double when they paid the Chinese factories, as US Commerce Department on affirmed steep punitive tariffs on Chinese solar panels.
  • Lenovo surpasses HP to lead PC market (Washington Post) - China's Lenovo has surpassed US-based HP, as the world's largest PC maker in market share, an internationally recognized research firm report shows.
  • Chinese investment creates 10,000 US jobs (Washington Post) - Increasing Chinese investment in the United States has created more than 10,000 jobs for Americans, according to a study report released by the Asia Society.
  • 89% of US firms in China 'in profit' (Washington Post) - Two-thirds of companies interviewed by the US-China Business Council said revenue from their operations in China grew by 10 percent or more in the past year.
  • Behind the Oscar obsession (Washington Post) - Film awards and festivals in China suffer from outside intervention and a severe lack of clear positioning.
  • Religious harmonies (Washington Post) - Shi Zhengxing went to the prestigious Wuhan University to become an engineer but instead became a monk in a band.
  • Chinese king of posts (Washington Post) - Huang Shiyong has probably walked passed the East Lake at Wuhan more than a dozen times. And he has taken a few dozen shots of the famous lake in Hubei province during those visits.
  • Threads of change (Washington Post) - Wen Fang partners with underprivileged women to transform their traditional needlework into contemporary artwork.
  • China launches two satellites (Washington Post) - China successfully launched two satellites, Practice-9 A/B, into space at 11:25 am Beijing Time Sunday.
  • Chen gives new cars to replace Japanese ones (Washington Post) - Chinese businessman and philanthropist Chen Guangbiao speaks during a ceremony offering 43 new cars to people whose Japanese-brand cars were damaged during anti-Japan protests, in Nanjing, Oct 10, 2012.
  • Li warns against protectionism (Washington Post) - Vice-Premier Li Keqiang warned against protectionism as he called on the European Union to properly handle trade disputes.
  • Leaders stress strong US-China ties (Washington Post) - When the National Committee on United States-China Relations was set up 46 years ago to encourage mutual understanding and cooperation, the two big nations hadn't yet established diplomatic ties.
  • China strives to meet air quality standard deadline (Washington Post) - China has been racing to meet the objectives set in its revised air quality standards, including promoting the use of an index for PM2.5, or fine particulate matter 2.5 microns or less in diameter.
  • China urges Japan back to talks (Washington Post) - A Foreign Ministry spokesman on Wednesday urged Japan to return to negotiating with China, as a recent report indicated that Japan is looking at improving bilateral ties that have been soured by a territorial dispute.
 
 – Bộ trưởng Vương Đình Huệ: CPI tháng 9 tăng bất thường do ảnh hưởng 4 nhóm chính (VNC). Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho rằng trong công tác điều hành giá thời gian qua có thể rút ra hai bài học. Thứ nhất, nếu làm tốt hơn công tác dự báo, dự đoán thì việc điều hành giá cả sẽ giúp tổng mức tăng CPI cũng như ở từng tháng đều đặn hơn. Thứ hai, sự phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành, cũng như giữa Trung ương với địa phương chưa nhịp nhàng. Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá sẽ được thực hiện quyết liệt để đảm bảo đạt được mục tiêu lạm phát ở mức một con số… (PTT). Theo Bộ trưởng: Tăng giá xăng 3 lần khiến CPI tháng 9 tăng 0,34% (GF). – Gia hạn gần 14 nghìn tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp (QĐND). – Nguy cơ từ những “ngân hàng u minh” (SGTT). Giống như một vị chưởng môn trong tiểu thuyết kiếm hiệp, những đúc kết từ kiến thức chuyên môn sẽ được giảng dạy theo kiểu “tâm truyền”, vì nó quá mới chưa được đem vào sách vở.
– Ngày 17/10 triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất (PNO). Từ ngày 15-18/10 triefu cường tại TP.HCM sẽ liên tiếp báo động cấp III, riêng ngày 17/10 triều cường sẽ đạt đỉnh điểm cao nhất từ đầu năm đến nay, tóm lại nhiều khu vực tại TP.HCM sẽ ngập nặng.
– Maritime Bank và Tổng cục Hải quan phối hợp thu ngân sách – Đón dòng tín dụng từ Eximbank Mỹ(NLĐ). Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cam kết rót dòng tín dụng lên tới 1,5 tỉ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam…
– UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước không được dùng rượu, bia vào buổi trưa trong các ngày làm việc, nhất là sau các cuộc họp, hội nghị… (NLĐ).– Không thể xuyên tạc quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam (QĐND).
Thể hiện trách nhiệm chính trị và ước nguyện của ba dân tộc. Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia bị thực dân, đế quốc xâm lăng, với tinh thần quốc tế trong sáng, đoàn kết gắn bó thủy chung, quân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia đã đập tan mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân… – Giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Độ (QĐND).
– Do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu… Người tiêu dùng chọn mua hàng may mặc giá thấp (SGTT). – Hàng điện tử mùa cuối năm: hứa hẹn giảm giá tới 50% (SGTT).
– Tập trung giải quyết những bức xúc về dạy thêm và lạm thu (QĐND). Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan khiến dư luận bức xúc. Bộ GD-ĐT cũng vừa có văn bản gửi các địa phương chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm… – Chỉ cấm trên giấy! (NLĐ).
– Cảnh giác trò lừa đảo mới từ Nam Phi (NLĐ). Bộ Công Thương vừa khuyến cáo các doanh nghiệp về tình trạng lừa đảo mới từ Nam Phi… đó là dự án nuôi và khai thác sừng tê giác hợp pháp.
Thăm di tích trên đảo Lý Sơn (TN) – Khánh Hòa dốc sức ra album người lính Trường Sa (VTC). “Chào cờ ở Trường Sa” (QĐND).
Vụ náo loạn vùng biển vì cổ vật: Tìm cách an dân (TN). – Để ngư dân vững tin bám biển (TN). – Cứu thêm 3 ngư dân gặp nạn (SGTT).
– Hòa bình, ổn định ở Biển Đông luôn là ưu tiên của ASEAN (QĐND).
– Tàu sân bay Trung Quốc rời cảng (TN).
– Nhật, Mỹ tập trận mô phỏng chiếm đảo trên biển Hoa Đông (PN). Hải quân Nhật diễu binh khoe tàu chiến (NLD). Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF – hải quân) Nhật Bản kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 14-10 bằng màn diễu binh khoe đội tàu chiến hùng hậu. Nhật phô diễn sức mạnh đúng vào lúc đang có căng thẳng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc… Nhật Bản tập trận lớn phô diễn sức mạnh hải quân (VN+).
– Sẽ xử ông Bạc Hy Lai vào ngày 15-10? (NLD). Tờ báo dẫn nguồn tin ở Trùng Khánh cho biết chính phủ đã quyết định đưa ông Bạc Hy Lai ra xử vì liên quan đến cái chết của doanh nhân Anh Neil Heywood vào ngày 15-10…
– Chạy đua vào Nhà Trắng: Chiêu thức chưa thể thay đổi cục diện (ĐĐK). Bầu cử tổng thống Mỹ, tuần lễ quyết định (SGTT). Hai cuộc tranh luận cuối có khả năng lại thay đổi tình thế – và các ứng viên sẽ chuẩn bị thích hợp – nhưng có thể tác động lớn nhất đã xảy ra rồi. Cả hai chiến dịch ngày càng tập trung vào mục tiêu thực sự, đó là tập hợp những người ủng hộ và lôi kéo một số ít cử tri vẫn chưa quyết định…
 Theo hãng tin Nga RIA-Novosti, ngày 14-10 là ngày bầu cử thống nhất ở LB Nga, với khoảng 4.800 cuộc bầu cử chính quyền các cấp và trưng cầu ý dân tại 77 trong 83 khu vực trên toàn nước Nga, trong đó cử tri trực tiếp bầu lãnh đạo tại năm khu vực… (ND).
– Thế giới 7 ngày: “Lửa chiến tranh” nhen nhóm tại Trung Đông (VOV). Căng thẳng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh và cuốn khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực…
– Xả súng tại nhà thờ ở Nigeria, 20 người thiệt mạng (VN+). Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở bang Kaduna, phía Bắc Nigeria, ngày 14/10 đã làm ít nhất 20 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng… Lại xảy ra xả súng ở ngoại ô Paris (VOV).
– Tổng thống Mauritani xuất hiện sau khi bị trúng đạn (VN+). Tổng thống Mauritani Mohamed Ould Abdel Aziz đã xuất hiện trên truyền hình nhằm trấn an người dân rằng ông đang trong tình trạng sức khỏe tốt…

Tống Văn Công trả lời phỏng vấn của talawas

25/10/2010 – Talawas
Tác giả: Thiện Ý
talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
____________
Tống Văn Công
I.
1. Xã hội phân hóa ra nhiều giai cấp, tầng lớp, nhưng lại do một Đảng độc quyền lãnh đạo, nhân danh bộ tham mưu của giai cấp công nhân, một giai cấp bị thất học, nơm nớp lo thất nghiệp, muốn đình công đòi tiền lương còm không biết dựa vào ai, tự đình công thì bị coi là bất hợp pháp. Ai cũng thấy là xã hội đang đi vào con đường của chủ nghĩa tư bản, nhưng lúc nào cũng được nhắc nhở phải kiên trì chủ nghĩa xã hội. Nói hướng tới nền kinh tế tri thức, nhưng tầng lớp trí thức được xếp sau công, nông (hai giai cấp lao động chân tay).
2. Đất nước trải qua 65 năm dân chủ, nhưng những người cầm quyền thảo văn kiện nào, bài viết nào cũng nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, phải thực hiện dân chủ, mở rộng dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, khắc phục dân chủ hình thức, chống lợi dụng dân chủ, dân chủ phải đi đôi với kỷ cương… Bạn có thấy trên thế giới có quốc gia nào như thế không? Vậy là yêu dân chủ hay sợ dân chủ? Vậy là  dân chủ còn xa vời lắm, vẫn là mơ ước chưa thành?
3. Hiến pháp đã ghi nhận đủ mọi quyền tự do, các văn kiện chính thức đều nhắc con người là trung tâm, phải tôn trọng quyền con người. Nhưng các sắc luật, bộ luật đã tạo ra các điều cấm trái với Hiến pháp và bất chấp Tuyên bố Vienna của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc: “Tất cả quyền con người đều mang tính phổ cập, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau, liên quan đến nhau” và “không thể viện dẫn sự kém phát triển để biện minh cho việc cắt xén các quyền con người.”
4. Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự là kiềng ba chân của một xã hội dân chủ. Ở Việt Nam, hai chân kiềng trước bị áp đặt tính từ “xã hội chủ nghĩa”, do đó chân kiềng thứ ba vẫn là một xã hội chính trị như nửa thế kỷ trước; Các đoàn thể đều không cần che giấu mình là công cụ của Đảng, tập hợp người dân thuộc giới mà mình phụ trách trước Đảng. Không có xã hội dân sự thì cũng không thể có nhà nước pháp quyền thực sự, không thể có nền kinh tế thị trường lành mạnh.
5. Bốn vấn đề bất cập kể trên đưa tới khủng hoảng văn hóa, đặc biệt là băng hoại đạo đức, có người e rằng vô đạo đức đang trở thành dân tộc tính! Văn hóa đạo đức giả: Nói dối như cuội, bằng giả tràn lan, báo cáo láo mọi cấp, mọi nơi; Văn hóa không trả lời: Các đại công thần và có tuổi ngang cha, chú như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt gửi kiến nghị không ai trả lời; Hằng ngàn trí thức kiến nghị dừng Bauxite không ai trả lời…; Con đánh giết cha mẹ, cháu đánh giết ông bà, học trò đánh thày, công an đánh chết dân…
II.
1. Lập tức đổi mới Đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mô hình Xô-viết Stalin, xây dựng một Đảng của dân tộc.
2. Mở Hội nghị Diên Hồng mới dự thảo Hiến pháp có độ sáng đủ sức soi đường 1000 năm cho dân tộc.
3. Thực hiện ngay tự do ngôn luận để phát huy dân trí, dân khí, dân quyền, làm cho tiếng dân vang lên một ý chí  tự cường dựng nước giữ nước.
III.
2030: một nước Việt Nam đã ra khỏi chế độ toàn trị, chế độ dân chủ đã có nền móng; một dân tộc Việt Nam xóa sạch hận thù, hòa hợp trong tình đồng bào thiêng liêng; một nền văn hóa dân tộc hiện đại đang hình thành.
© 2010 Tống Văn Công
© 2010 talawas
http://www.talawas.org/?p=26107


Trung Quốc chiếm địa thế chiến lược Việt Nam

Huỳnh Tâm (Danlambao) - Sáng nay chúng tôi đến nhà anh Linh, kiểm tra lại mọi vật cần thiết cho hành trình dài ngày, nào là vải nilông để làm lều ngủ bên đường, áo tơi, mền biên giới may hai đầu không có lớp nilông (sacs de couchage), chuẩn bị phần lương thực khô cho 6 ngày đi đường, đem theo phụ tùng cần thiết phòng bị nhỡ khi xe đạp hư dọc đường, vài loại thuốc Tây thông dụng, và đem theo 10 gói than hoá học của Nhật Bản để chống mưa gió, bảo rét có khả năng sưởi ấm toàn thân, tất cả mọi thứ cho vào balô.
Đúng 7 giờ 30 phút, chúng tôi ra khỏi đầu làng, đi xuống hướng Nam được một khoản đường vào chiến lũy thứ nhất do dân quân địa phương phòng vệ, anh Linh cho biết:
- Tuy ngày nay Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không có mặt tại chiến lũy này, nhưng đến khi hữu sự nó trở thành nơi đặt bản doanh chiến tranh. Trong quân sự lấy điểm cao nhất làm chiến lược, hệ thống giao thông hào làm phòng thủ và chiến hào điểm tựa lưng tấn công vị trí địch. Ngày 17/02/1979 tất cả bộ não chiến tranh đặt tại chiến luỹ thứ nhất, chạy từ Đông qua Tây, do 27 tướng lãnh Trung Quốc tham chiến. Chúng ta hiểu được tầm quan trọng chiến lũy này, mới thấy chiến lược của Trung Quốc hôm nay đã chuẩn bị cho tương lai, hãy nhớ chiến lũy này trước ngày 17/02/1979 là lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta đang đướng trên độ cao 2.800m, một góc nhìn thông thênh tứ phía, về hướng Đông thấy toàn cảnh Cao Bằng rất gần, xa xa thì thấy Lạng Sơn, còn Quảng Ninh chỉ thấy lờ mờ, xoay qua hướng Tây thấy Hà Giang trước mặt, Lào Cai trong tầm mắt, Lai Châu hầu như ẩn trong sương mù.
Anh Linh nói tiếp:
- Chúng ta đang đi trên chiến lũy thứ nhất có nhiều nghi đoạn phải tránh, tuy là dân quân địa phương phụ trách biên phòng, nhưng do một tên tướng về hưu trí bí mật lãnh đạo, ngoài ra còn có một đơn vị chủ lực phản công nếu có biến động. Chiến lũy này có bốn đoạn, như đoạn đất là nơi mồ lạng (lính chết không thấy thi thể), đoạn xuyên núi nơi đặt bản doanh chỉ huy, đoạn suối thường có bẫy mìn, và nhiều đoạn đường trải xi-măng đi xuyên qua các quận huyện, chúng ta ngủ trên những đoạn đường này rất an toàn.
Anh Linh nói tiếp:
- Chú em hãy nhìn đằng xa trên núi cao có những đường trắng quằn quèo đó là chiến lũy thứ hai, nơi đó Bộ Tư lệnh Quân khu Vân Nam đang trấn ngự, dân quân biên phòng địa phương không được ăn cổ phần ở đây và chúng ta càng không có lý do nào bén mảng đến gần nơi đó.
Còn chiến lũy thứ ba khuất bên kia rặng núi do Bộ Tư lệnh Quân khu Quảng Tây điều động, chỉ huy chiến trường, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đồng thời một Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương Trung Quốc, tập hợp thành Bộ Tham Mưu chiến tranh để bành trướng xuống hướng Nam Việt Nam.
Hành lang chiến lũy thứ 2, trong lãnh thổ Việt Nam do quân đội chủ lực Trung Quốc đang trấn ngự. Nguồn ảnh: NBL
Tôi suy nghĩ một hồi lâu nói:
- Thưa anh Linh, thế thì bọn bành trướng Bắc Kinh trong 10 năm qua, đã xua quân đến 3 lần chiến tranh với Việt Nam.
• Lần thứ nhất năm 1974. Trung Quốc đã đặt vấn đề chia cắt biên giới phía Bắc với đảng CSVN nhưng không như ý nguyện, sau đó có một mật ước giữa hai đảng CSVN-TQ. Trung Quốc thừa cơ hội mật ước chọn chiến trường Hoàng Sa. Đảng ủy Quân sự Trung ương Trung Quốc liền mở cuộc thăm dò quân sự và chuẩn bị hải chiến. Trung Quốc tiến vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Công Hòa, vào ngày 17 đến 19 tháng 1 năm 1974. Một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc tại Hoàng Sa diễn ra khốc liệt, Việt Nam Cộng Hòa quyết sống chết bảo vệ phần lãnh hải của Tổ quốc, cuối cùng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ, quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay quân xâm lăng Trung Quốc, trong thời điểm này người dân hai miền Nam Bắc Việt Nam đồng chú ý cuộc chiến tranh Hoàng Sa và tự hỏi. Lý do nào đảng CSVN không lên tiếng phản ứng Trung Quốc về Hoàng Sa…?
Đôi mắt của tôi hướng ra biển Đông hỏi tiếp:
- Thưa anh Linh và anh Bá, nguyên hai anh một là Đại úy, một là Trung úy, thành viên quân sự cấp chỉ huy của MTGPMN có suy nghĩ gì về Hải chiến Hoàng Sa?
Phó Như Bá đáp:
- Thực ra, lúc ấy mình đang ở trong bưng biền của MTGPMN nơi ấy chỉ biết thi hành mệnh lệnh cấp trên không được hỏi, và không ai được nói điều gì ngoài nhiệm vụ của mình, nếu có biết thì phải câm như miệng hến, nếu có chết thì đem theo xuống mồ! CS là vậy đó.
Mãi đến sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 chúng tôi mới biết trận Hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc. Đương nhiên mỗi người trong chúng tôi có nhiều suy nghĩ khác nhau, riêng tôi: “Đây là cuộc trao đổi của kẻ háo quyền, sống vì ích kỷ cá nhân mà hại cả một dân tộc, lý do đảng CSVN tiếp nhận vũ khí và cố vấn của Trung Quốc, rồi ngày nay đảng CSVN phải trao tặng lãnh thổ cho Trung Quốc, nói một cách khác đảng CSVN tùy ý hành động, xem đất nước này là của riêng CSVN, cho nên họ đứng trên đầu dân tộc Việt Nam.
Bởi thế chuyện dưới ánh sáng mặt trời thì đảng CSVN không bao giờ thực hiện được, trái lại chuyện càng tối đen chừng nào đảng CSVN thừa sức thành công và còn thực hiện tuyệt vời hơn ngoài sự tưởng tượng của loài người, như buôn lậu thuốc phiện ma túy, cướp của giết người, tráo trở lật lọng với dân, bưng bít, thông tin 1 chiều với thế giới, vu cáo người yêu nước, bạo lực khủng bố, bắt cóc tống tiền, hay vụ CCRĐ, NVGP, CTCTN và sự kiện biên giới hoàn toàn bí mật.”
Phó Như Bá bỉu môi nói tiếp:
- Hồ Chí Minh là một chuyên gia, đổi trắng thay đen lịch sử rất lỗi lạc, cuộc đời của ông rất lố bịch, tự viết cuốn sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch”, viết vào năm 1948, dưới bút hiệu Trần Dân Tiên và chôm tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” trong đó có trăm bài thơ ca ngợi Trung Hoa. Sau đó ông chưa hài lòng, tự viết cho mình “Vừa đi đường vừa kể chuyện” viết vào đầu năm 1961, dưới bút hiệu T. Lan, Nxb Sự thật 1961. [1]
Làm người phải biết liêm sĩ, những chuyện ấy tôi làm không được, đừng nói chi việc làm của đảng CSVN, tôi càng không chấp nhận, dù mất một phân-ly đất cũng không trao phần lãnh thỗ nhỏ này cho Trung Quốc, tuy rằng tôi là người Hoa thà chết không đồng tình với đảng CSVN, hôm nay chúng nó bán được quốc gia này, ngày mai chúng nó cũng bán được thân tôi”.
Tôi nghiêm nghị nói:
- Chúng ta và cả dân tộc Việt Nam bị đảng CSVN rao bán qua các buổi chợ, bằng nhiều hình thức khác nhau, đảng CSVN bán cả gói (người lẫn đất) cho TQ vào ngày 17/02/1979, bởi thế hôm nay chúng ta gặp nhau tại đỉnh núi cao số 132 trên lãnh thổ Trung Quốc.
Tất cả đồng bùi ngùi, anh Hứa Bông Linh nói:
- Phần tôi lúc ấy thường về thành (Chợ Lớn) có nghe chuyện Hải chiến Hoàng Sa, giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc, mấy ngày sau tin Hoàng Sa thất thủ lòng tôi xao xuyến. Tự hỏi, dù lúc ấy Việt Nam đã chia thành hai chiến truyến nhưng chuyện chung vì Tổ quốc phải bảo vệ lãnh thổ. Đằng này bọn Hà Nội không gióng lên được một tiếng nói to nhỏ nào. Người điên cách mấy cũng thừa biết, đảng CSVN đồng ý bán đứng Hoàng Sa cho Trung Quốc để đổi lấy vũ khí và yên ổn biên giới phía Bắc, trong lúc ấy họ cũng đang chuẩn bị lực lượng xua quân Bắc vào Nam, tăng cường cho MTGPMN, nhằm tấn công Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã sớm biết và nhận diện được bộ mặt thực của đảng CSVN. Những bài học lịch sử Việt Nam có ghi, một khi lệ thuộc vào Trung Quốc cả hai mặt quân sự và chính trị, thì nhất định bị mất lãnh thổ, tiếp theo làm kiếp chư hầu.
Ngày nay người ta thường nói về (vết dầu loang) nhưng mấy ai biết lịch sử cổ điển của Trung Quốc về cái (chiếc chiếu loang) của đảng CS Trung Quốc đang áp dụng, hiện thời rất thành công tại Việt Nam. Thử hỏi mai này Sài Gòn, Hà Nội bị đô hộ qua nhiều hình thức khác nhau, như kinh tế, tài chính và môi trường v.v… khi đã bị trị rồi, dù có một tiếng đánh dấm của thằng Hoa kiều, tức thì đảng CSVN răm rắp cúi đầu ngửi mùi thơm thúi đó. Chưa nói đến toàn đảng CS Trung Quốc, thế thì dân tộc Việt Nam ta sẽ không sống được với chúng nó!
Quả nhiên anh Hứa Bông Linh nguyên là Hoa đỏ, am tường xương tủy đảng CS Trung Quốc, anh nói không sai. Tôi nói tiếp về chiến tranh lần thứ hai:
- Thưa quý anh, thử tìm nguyên do nào có cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 17 tháng 02 năm 1979. Trung Quốc xua quân tràng vào chiếm thủ phủ 6 tỉnh phiá Bắc của Việt Nam, như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Phó Như Bá đáp:
- Chúng ta chỉ đưa ra một câu chuyện nhân gian để dễ hiểu hơn: Việt Nam ở gần nhà Trung Quốc thì đừng chớ vay mượn một thứ gì của họ, nhất là đừng dựa lưng vào họ, như văn hóa, kinh tế, tài chính, chính trị, quân sự và càng không nên ăn Tết trùng ngày với họ.
Không khác nào những đề cập vừa rồi tự nguyện đưa đầu vào (tiệm cầm đồ). Nhớ rằng người Trung Quốc chuyên về nghề cầm đồ, khi con người biết trao đổi đồ vật. Nay đảng CSVN chịu đem gia sản của Tổ quốc để thế chấp không cần nhận biên lai, chỉ qua lời hứa, đúng ngày hẹn trả vốn lẫn lời cho đảng CSTQ. Sau khi CSVN quá ngày hẹn không trả vốn lẫn lời, đương nhiên đảng CSTQ đến nhà xiết nợ, vốn tiệm cầm đồ tham lam, bao nhiêu nợ cũng chưa đủ, biển Đông, biên giới cũng là một cách xiết nợ, và Trung Quốc sẽ còn làm khó Việt Nam dài dài!
Phó Như Bá đứng đờ người ra, thở dài, anh Hứa Bông Linh nói:
- Việt Nam chúng ta có 46 điểm chiến lược, núi cao trên 3.700m đã bị mất ngày 17/02/1979. Đến ngày 20/02/1979, có 9 Quân đoàn Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ 40 km, từ núi cao xuống đồng bằng và làm chủ 6 tỉnh của Việt Nam, như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Việt Nam hay Trung Quốc chiếm được những địa hình chiến lược núi cao 4.200m, sẽ làm chủ nhân ông của 6 tỉnh biên giới, như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Nguồn ảnh: NBL
9 Quân đoàn Trung Quốc chia nhau làm chủ mặt trận 6 tỉnh của Việt Nam, gồm Quân đoàn 43, Quân đoàn 55 lập doanh trại chỉ huy hành quân tại Quảng Ninh, Quân đoàn 42, Quân đoàn 54 doanh trại tại Lạng Sơn, Quân đoàn 50, Quân đoàn 41 doanh trại Cao Bằng, một phần Quân đoàn 41 và Quân đoàn 14 chia nhau chỉ huy tỉnh Hà Giang, Quân đoàn 14, Quân đoàn 13 doanh trại Lào Cai, Quân đoàn 11 doanh trại Lai Châu.
Anh Linh và anh Bá trình bày như người trong cuộc chiến, riêng tôi ngẩn ngơ trước sự kiện chiến tranh biên giới, tôi hỏi:
- Thế thì từ đâu và tại sao lại có cuộc chiến quyết tử, lần thứ ba vào năm 1984, cho đến ngày nay (1987) vẫn còn tiếp diễn ở những cao điểm chiến lũy thứ 3, như cao điểm 124, 544, 128, 162, 116 v.v…
Anh Hứa Bông Linh đáp:
- Sau khi Trung Quốc bỏ đồng bằng và 6 tỉnh lỵ, rút quân tập kết tại những vị trí chiến lược giao thông hào 3, đứng về chiến thuật xem như chiếm được 3 tỉnh phía Tây trên đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Và 6 địa hình phía Đông với tầm cở chiến lược vô tận cũng đồng loạt vào tay Trung Quốc. Trên thực thế Việt Nam chưa hoàn toàn mất nước, nhưng nhà quân sự thì có cách nhìn tương lai hơn, cho nên lực lượng quân sự Trung Quốc trấn giữ giao thông hào thứ 3 làm biên giới tiền tuyến, và có đến 26 tướng lãnh tham chiếm vào ngày 17/02/1979 dước sự động binh của Đặng Tiểu Bình.
6 địa hình chiến lược núi cao, gồm có núi Ban Đoan Nam Tắc (415) 1.200m, núi Ban Đoan Nam Tắc hai 1.500m, núi Vô Danh 1.900m, núi Khấu Đức Sơn (512) 3.300m, núi Thiệu Khà Sơn 500m, kiểm soát được phía Đông như Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Nguồn ảnh: NBL
Và 6 địa hình núi cao hướng ra biển Đông, như 146 độ cao 4.780m, 147 độ cao 4.500m, -3, 255, 211, 227. Ngày nay đã vào tay Trung Quốc, đang kiểm soát cả vùng biển Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Vịnh Bắc Bộ trở thành người tàn phế, liệt tứ chi, toàn thân bất toại. Nguồn ảnh: NBL
Đôi mắt của tôi rơi lệ, hướng về Tổ quốc, một hồi lâu hỏi:
- Thưa anh Linh và anh Bá, bằng cách nào quý anh nắm vững được chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc?
Anh Linh đáp:
- Đã là một quân nhân như chúng tôi, dù ít hay nhiều cũng phải quan tâm đến qui luật chiến tranh, một phần chính nhờ làng tị nạn tọa lạc trên núi cao mới được dịp theo dõi cuộc chiến, và nghe radio mỗi ngày, chúng tôi còn bình luận chiến tranh đi trước thời sự, à radio chỉ loan tin theo nửa lưỡi, phần còn lại bí mật quân sự, đối với chúng tôi thì không có những gì là bí mật cả.
- Thưa anh Linh và anh Bá, có thể nào trình bày từng điểm, diễn biến một, cũng có thể trước ngày 17/02/1979 cho đến lúc này [1987]. Trung Quốc khởi động chiến tranh tại biên giới Việt Nam có bao nhiêu địa danh đã bị mất và bao nhiêu chiến trận, đội hình, phòng thủ, tấn công, đơn vị phòng ngự tại biên giới Việt Nam, quân giới, những danh tướng của Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam, họa đồ chiến thuật quân đội Trung Quốc, điệp viên, tình báo của Việt Nam-Trung Quốc v.v… Những lý cớ nào quân Trung Quốc tiến quân sâu vào lãnh thổ Việt Nam đến 40 km và làm chủ tình hình 6 tỉnh thành phố Việt Nam, sau đó Trung Quốc lui binh thay vì lập phòng tuyến để phòng ngự. Theo nhận định của quý anh, sau cuộc chiến này Trung Quốc có ép được Việt Nam sống chung với người Hán không?
Hiện giờ em chỉ hiểu khái quát về chiến tranh biên giới của hai đảng CSVN-TQ, có thể nói trong ưu tư của em mới mở đầu đề dẫn nhập chiến tranh biên giới. Nếu em không đi cùng quý anh trên chiến lũy hành lang số 1 này, thì hoàn toàn không hình dung được cuộc chiến có tính cách quyết định lịch sử của hai đảng CSVN-TQ.
Anh Hứa Bông Linh suy nghĩ một hồi lâu nói:
- Quả nhiên, chú em đặt vấn đề chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung Quốc, như một đầu đề tiếp nối lịch sử chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc, trong thời đại này chính đảng CSVN mời đảng CSTQ anh em khởi động trước chiến tranh, Trung Quốc chỉ chờ thời gian là điểm tiếng súng, thế là họ lấy quyết định chiến tranh ngày 17/02/1979. Trong khi ấy đảng CSVN mở cửa biên giới để quân bành trướng Bắc Kinh thong dong xua quân vào Việt Nam như chốn hồng hoang, đương nhiên đảng CSVN trên tay cầm thẻ giả thua trận.
Hôm nào thư thả, chúng ta sẽ luận bàn tiếp về cuộc chiến tranh bỉ ổi này, bay giờ chúng ta tìm một chỗ dừng lại dùng cơm buổi trưa.
Tôi đã nghe anh Linh và anh Bá trình bày rất nhiều về cuộc chiến trước mặt, hình dung thấy được đạn pháo của Trung Quốc đang rơi trên đầu quê hương mình. Chiến tranh dữ dội ở bên kia chiến lũy thứ 3 trong lãnh thổ Việt Nam không ngơi tiếng vang dội của súng liên thanh, đạn pháo, tôi tưởng chừng mọi thảm khốc đang diễn ra, cướp mất thân thể của người đồng sinh đất Việt, hy vọng chiến tranh dừng lại ở thời điểm này, cảnh thảm khốc không còn tiếp tục.
Hiện chúng tôi đang trên hành trình xuyên qua biên giới Đông-Tây vòng chiến lũy 1, nơi nguy hiểm không thể khẳng định an toàn cho bất cứ ai, bởi trên đầu lơ lững lựu đạn cài cành cây, dưới mặt đất bẩy mìn, nơi đâu cũng có hầm chông, đạn pháo cày đồng bằng thành hố sâu, núi cao đạn pháo gọt trọc đầu rừng nguyên sinh!
Riêng tôi cần phải biết nhiều hơn tại miền ải địa đầu Tổ quốc, bởi biên giới là giáp ranh chiến lược, nơi thường sôi bỏng dễ đưa đến chiến tranh, khói lửa điêu tàn đến từ đó và một khi vận nước suy vong, lân bang thừa cơ chiếm biên giới trước nhất v.v…
Chúng tôi đi vào một đoạn chiến lũy đầy chướng khí của tử thi, trên đầu lúc nào cũng có những chùm lựu đạn, mìn cài mìn đặt trên cành cây, sẵn sàng nổ khi người vấp phải bẫy mìn. Ảnh: NBL
Lúc này tôi mới thực sự rùng mình trước tầm quan trọng của vòng chiến lũy 1. Nó chạy dài từ Đông qua Tây, và nó còn nguyên vẹn những bằng cớ doanh trại bộ chỉ huy chiến trường mà Trung Quốc đã lập ở đây, ngoài ra dày đặt chiến hào bao phủ phần ngoài chiến lũy, tạo thành một phòng ngự kiên cố. Lần đầu tiên tôi thấy rất ngạc nhiên, chiến hào thiết lập theo mô hình con Át-chuồn, do tổ tam tam cố thủ, một khi chiến binh đã ách thủ thì không rời chiến hào, người chiến binh phải tuân theo mệnh lệnh và qui luật quân đội Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc lập chiến hào theo mẫu Át-chuồn tại núi cao thuộc điểm ( D ) trong lãnh thổ của Việt Nam, nay thuộc biên giới Trung Quốc. Ảnh: NBL
Chúng tôi tạm dừng chân nơi đây, mượn chiến hào đánh một buổi cơm trưa dã chiến và ngã lưng nghỉ ngơi 15 phúc, sau đó tiếp tục lên đường.
 

Một trận chiến Mỹ- Trung mới ở Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (trái) và đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt, Hà Nội, ngày 11/10/2010

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (trái) và đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt, Hà Nội, ngày 11/10/2010 -Ảnh: Reuters
Liên quan đến châu Á, Le Nouvel Observateur có bài điểm sách với tựa đề « Cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương », nói về cuốn sách « Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ » của hai tác giả Alain Frachon và Daniel Vernet, giải thích vì sao Biển Trung Hoa sẽ trở thành trung tâm của thế giới.
Tình hình căng thẳng hiện nay tại biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, liệu có phải là khúc dạo đầu cho một cuộc đại loạn ? Chuyện gì sẽ diễn ra sau khi Bộ Chính trị Trung Quốc thay đổi người lãnh đạo ngày 8/11 tới ? Nếu tái đắc cử, Barack Obama có tiếp tục sự thay đổi chiến lược đặt trọng tâm nghiêng về châu Á, sau một thập kỷ lãng phí với cuộc chiến ở Irak và Afghanistan ? Bị đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương bỏ rơi, không có khả năng hội nhập vào việc quản trị trên toàn cầu, trong đó G2 – cặp đôi mới nổi là Trung Quốc – Hoa Kỳ đóng vai trò chủ đạo, châu Âu sẽ ra sao ? Đó là những vấn đề được đặt ra trong cuốn sách của Alain Frachon và Daniel Vernet, hai cựu giám đốc biên tập của tờ Le Monde.
Đương nhiên trong đó đóng vai trò kình địch là Trung Quốc, đất nước trước đây đóng cửa và có thể nói là mắc phải hội chứng tự mê hoặc. Ngày nay, ưu tiên hàng đầu là sự sống còn của mô hình Trung Quốc, một sự kết hợp độc đáo giữa chủ nghĩa tư bản Nhà nước và chuyên chế về chính trị, mà đến giờ vẫn còn hiệu quả. Điều này giúp Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực thịnh vượng chung, có nghĩa là dọc theo vùng duyên hải và ở cả vùng biển Trung Hoa. Thế mà đối với Bắc Kinh, Hoa Kỳ vừa là một hình mẫu siêu cường kinh tế, vừa là một cơn ác mộng, vì ngăn trở sự thống trị của Trung Quốc trong vùng ảnh hưởng lịch sử của mình.
Đó là do người Mỹ trong công cuộc toàn cầu hóa đã quyết định chứng tỏ rằng Hoa Kỳ vẫn luôn là siêu cường duy nhất của thế kỷ tại châu Á, nơi Mỹ muốn quay lại. Sinh ra ở Hawai, lớn lên tại Indonesia, nên lẽ tự nhiên ông Barack Obama là con người dành cho ý định này. Trong khi Bắc Kinh muốn làm ông chủ của khu vực, thì ông Obama lại quyết chí lãnh đạo liên minh các Nhà nước trong vùng không muốn nhường bước trước những áp bức của Trung Quốc.
Trên nguyên tắc, tình hữu nghị thất thường được nối kết cách đây hai thế kỷ giữa hai Hercule này, gắn bó nhờ việc đối địch với Liên Xô cũ rồi đến sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, cần phải vượt qua được thách thức mang tính chiến lược này. « Sự cất cánh hòa bình » mà không đóng vai trò bá chủ của Trung Quốc không mâu thuẫn với việc Hoa Kỳ tái triển khai trong khu vực. Hơn nữa, cả hai nước đều không muốn công khai xung đột với nhau.
Nhưng khi lao vào trò chơi mèo bắt chuột, mỗi bên đều có nguy cơ : Bên nào cũng nhìn qua lăng kính âu lo về ý định được gán cho bên kia. Đó là một cái vòng lẩn quẩn. Ảo tưởng và thực tế của chủ nghĩa đế quốc kiểu yankee hay ý định của các viên chức bàn giấy Trung Quốc nhằm củng cố quyền lực trong cuộc xung đột với bên ngoài, tất cả đều có thể dẫn đến cực đoan. Và ngay cả nếu điều tệ hại nhất không chắc sẽ xảy ra, cuốn sách thú vị này đã cho thấy tâm chấn của trận động đất mới sẽ ở khu vực Thái Bình Dương.
Nguyễn Chí Thiện và 400 bài thơ
Tờ báo tiếng Anh uy tín là The Economist trong mục phân ưu tuần này đã dành trọn trang báo cho nhà thơ Việt Nam Nguyễn Chí Thiện, vừa qua đời ngày 02/10/2012, thọ 73 tuổi.
The Economist kể lại : « Các bài thơ được giấu trong áo sơ mi của ông, có tất cả 400 bài. Đó là ngày 16/07/1979, mà ông ghi nhớ là hai ngày sau kỷ niệm phá ngục Bastille, ngày của tự do. Ông chạy qua cổng đại sứ quán Anh ở Hà Nội, vượt qua các lính gác, yêu cầu được gặp đại sứ. Tại khu vực tiếp tân, vài người Việt đang ngồi tại bàn, ông đẩy họ ra. Trong phòng chứa đồ kế bên, một cô gái Anh đang chải đầu đã làm rơi chiếc lược vì sợ hãi. Tiếng động khiến cho ba người đàn ông Anh chạy đến, và ông đã quăng cho họ một tập thơ, sau đó để yên cho người ta giữ ông lại ».
Đó là cái cách mà Nguyễn Chí Thiện đã làm để đưa các bài thơ ra khỏi Việt Nam. Tập thơ sau đó được xuất bản dưới cái tên « Hoa địa ngục », được dịch sang tám thứ tiếng, và đoạt giải thưởng thơ quốc tế năm 1985. Ông nghe nói sơ qua về sự kiện này trong nhiều nhà tù khác nhau. Tại nhà giam Hỏa Lò – Hanoi Hilton, một trong các quản giáo giận dữ giơ ra trước mặt ông một cuốn sách. Nguyễn Chí Thiện thích thú nhận ra đó là tác phẩm của mình.
Ông có tạng người không được khỏe mạnh. Hồi nhỏ ông bị nhiễm lao, và cha mẹ ông phải bán cả nhà để chữa chạy. Đến năm 1960, ông bị bắt vào tù với nhiều cái cớ như chống lại quan điểm của chế độ về lịch sử, viết ra những bài thơ « nổi loạn », được chuyển đi nhiều nhà tù và trại cải tạo khác nhau. Nhưng càng bị áp bức thì ông lại càng sáng tác khỏe.
The Economist so sánh với một nhà thơ bị đày ải khác là Lý Bạch của Trung Quốc, ở thế kỷ thứ 8. Nhưng Lý Bạch có thể thưởng thức rượu ngon trong những chiếc ly hổ phách, nằm dài trên trường kỷ, ngắm các thiếu nữ xinh đẹp dệt lụa dưới rặng liễu, bên những cánh hoa đào rơi, trò chuyện với chị Hằng và chết đi một cách lãng mạn vì say rượu, nhảy xuống vớt bóng trăng in đáy nước.
Còn Nguyễn Chí Thiện hầu như gần hết cuộc đời trải qua trong lao tù, và khi được cho sang Mỹ, ông sống khiêm tốn với thú vui duy nhất là trà xanh và thuốc lá. Tờ báo trích một số bài thơ của ông :
Đảng đày tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu

Và theo The Economist, những bài thơ của ông chính là châu ngọc.
Bình Nhưỡng “Technicolor”
Cũng liên quan đến châu Á, tuần báo Le Point có bài viết mang tựa đề « Bình Nhưỡng với đủ mọi sắc màu », nói về Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng. Tác giả Yann Moix là đạo diễn, được mời tham dự Liên hoan, đã kể về một « vũ trụ » siêu thực được chứng kiến : Sùng bái lãnh tụ, sự thống trị của tuyên truyền, và khách ngoại quốc bị ngăn trở tiếp xúc với dân chúng.
Điện thoại di động bị tịch thu ngay khi khách đến sân bay, mà theo giải thích, đó là do đế quốc Mỹ có thể qua đó mà do thám Bắc Triều Tiên. Dọc theo đường vào thành phố, người dân hầu hết là đi bộ, có rất ít xe cộ ngoại trừ những chiếc xe đạp chạy ngoằn ngoèo vì chở nặng. Nhưng người hướng dẫn cố tình đặt ra hàng loạt câu hỏi để cản trở khách quan sát khung cảnh xung quanh.
Ngày khai mạc liên hoan, khách tham gia phải nghiêng mình 90° và đặt hoa trước bức tượng hoành tráng của lãnh tụ vĩnh cửu. Bình Nhưỡng là một thành phố xinh đẹp, nhưng khách chỉ được dẫn đi tham quan những nơi chốn có vẻ vô hại, không được phép quay phim, không được tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người dân. Còn những phim được xem như phim « Ao ước » thì đại khái kể về một nữ y tá luôn mơ rằng người chồng thợ mỏ của mình có ngày được chụp ảnh bên cạnh tướng quân Kim Jong Il.
Đừng ngần ngại chỉ trích bà Aung San Suu Kyi
Cũng về châu Á, Courrier International, khi đề cập đến Miến Điện trong bài « Hãy dám chỉ trích Aung San Suu Kyi » đã nhận xét, giải Nobel Hòa bình đóng vai trò quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa. Nhưng đảng của bà cần phải học hỏi cách đặt lại vấn đề, nhất là trong hồ sơ gai góc về các dân tộc thiểu số.
Bà Aung San Suu Kyi đã kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 17 ngày một cách vẻ vang hôm 4/10, được tổng thống Mỹ Obama tiếp đón và nhận được nhiều vinh dự khác. Nhưng bà vẫn bị chỉ trích vì sự im lặng trước tình trạng các dân tộc thiểu số bị trấn áp. Việc bà không phản ứng gì trước số phận người Rohingya trong nhiều tháng qua có vẻ ngày càng đáng lo ngại, và những người Kachin sống ở Mỹ đã tẩy chay buổi lễ trao Huy chương Vàng của Quốc hội Hoa Kỳ cho bà. Một số nguồn tin cho biết, dù nhiều lãnh tụ ngoại quốc trong đó có Ngoại trưởng Anh và đức Đạt Lai Lạt Ma có đề nghị bà đặt vấn đề, nhưng đều không có kết quả.
Sự im lặng này, theo Democratic Voice of Burma có trụ sở tại Na Uy, được Courrier International trích dịch, thì không có lợi cho bà Aung San Suu Kyi về mặt chính trị. Một số nhà phân tích cho rằng, việc hợp tác với chính quyền khiến bà khó lên tiếng, hoặc là vấn đề này không nằm trong danh sách ưu tiên của bà. Một nhà báo nhiều kinh nghiệm nhận xét : «Một trong những vấn đề của Miến Điện ngày nay, có thể dẫn đến sự xuống dốc của bà Aung San Suu Kyi, là những người xung quanh bà không dám nói ra rằng bà đã sai lầm. Họ còn không dám đưa ra cho bà những lời khuyên hữu ích ».
Nước Pháp, từ kinh tế ảm đạm đến cuộc sống riêng tư của các chính khách
Nước Pháp là đề tài chính của các tuần báo kỳ này. Chủ đề của tờ Courrier International là « Nước Pháp bị hỏng hóc », tập hợp các bài viết của báo chí nước ngoài nói về tình hình kinh tế đang đi xuống của nước Pháp, từ việc Nhà nước phải từ bỏ các dự án cải thiện đời sống vùng ngoại ô cho đến vụ đóng cửa nhà máy luyện kim ở Orange…
Hình bìa tuần báo L’Express là ảnh tổng thống François Hollande đăm chiêu lo lắng, bên cạnh là khuôn mặt năm người phụ nữ : bà Ségolène Royal, người từng chung sống hơn hai chục năm qua và có với ông bốn mặt con; bà Valérie Trierweiler, người sống chung hiện nay với ông Hollande ; bà Martine Aubry, cựu chủ tịch đảng Xã hội Pháp ; bà bộ trưởng Cécile Duflot và thủ tướng Đức Angela Merkel. Tờ báo chạy tựa : « Những người phụ nữ đã làm hỏng cuộc sống của ông Hollande » và nhận định, ông François Hollande không ngừng bị ảnh hưởng bởi sự trộn lẫn việc công và chuyện riêng. Cho dù cố gắng đẩy mạnh bình đẳng nam nữ, phụ nữ vẫn gây cho ông nhiều vấn đề.
Còn ảnh bìa của Le Nouvel Observateur được dành cho cựu tổng thống Nicolas Sarkozy : « Những gì ông Sarkozy đã nói về Hollande, Copé, Fillon và những người khác », và bên trong là bài điều tra về « người về hưu tích cực nhất nước Pháp ». Tuần báo Le Point thì quan tâm đến ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, người có nhiều hy vọng trở thành tổng thống Pháp, trước khi nổ ra xì-căng-đan đình đám với cô hầu phòng khách sạn Sofitel ở New York, khiến ông thân bại danh liệt. Với hàng tựa lớn « DSK đã nói ra » – Le Point cho biết tờ báo độc quyền đăng những lời thổ lộ của ông Strauss-Kahn về những gì đã và đang diễn ra đối với ông.
 

Xem Nguyễn Thế Thảo quản lý Thủ đô Hà nội

Xuanvietnam

 Hầu hết đất công nếu không bị chiếm dụng, sử dụng trái phép trong đó bao gồm cả công viên, nhà hát, bảo tàng, di tích lịch sử…không còn chỗ nào công cộng là không bị các nhóm lợi ích chia chác cướp , bán trái phép hoặc chiếm dụng kinh doanh trái phép.

 Thử điểm vài nơi  cụ thể : Bia hơi Lan chín tại bảo tàng Cách mạng, sân sau Nhà hát Lớn vớí cà phê, Rạp xiếc với bia hơi Xanh, còn tí nữa bị bán cho tập đoàn ma cô xây khách sạn, công viên Tuổi trẻ với các kiôt cho thuê, Cột cờ Hà nội với ca fe, công viên Thủ lệ vơi nhà hàng, quán xá bao quanh, công viên  hồ Thành công với Dầu khí chiếm xây trụ sở, đất Báo Nhân dân cho các ngân hàng, ki ôt thuê kinh doanh, công viên đẹp nhất Hà đông cho tư nhân Thanh hóa – anh em Lã Vọng – thuê làm ca fe, quán bia nhậu nhẹt…

    Chưa kể các đất vàng đã bị ma cô thâu tóm : bánh tôm hồ tây, khách sạn Deawoo, Hilton, Sông Nhuệ, Hoàn Kiếm, Metropole… thông qua trò cổ  phần tự chúng định đoạt giá rẻ để cướp những tài sản vàng của Nhân dân, thu vào tay đám tư bản đỏ.

 Không biết sau đại hội TW 6 này có làm lại như thời cải cách không : qui địa chủ những đám tư bản đỏ cướp tài sản của Đất nước, của Nhân dân rồi xét xử, thu về trả cho Nhân dân không ?

   Quán nhậu “xâm thực” đất văn hóa, thể thao
TP – Ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, hàng loạt di tích, cơ sở văn hóa quan trọng đua nhau cho thuê mở nhà hàng, quán nhậu. Điều lạ là những vi phạm nghiêm trọng này kéo dài nhiều năm vẫn không bị xử lý, gây bất bình trong nhân dân…
Hàng trăm m2 trong khuôn viên di tích quốc gia Cột cờ Hà Nội cho thuê kinh doanh ăn uống. Ảnh: Minh Tuấn
Hàng trăm m2 trong khuôn viên di tích quốc gia Cột cờ Hà Nội cho thuê kinh doanh ăn uống. Ảnh: Minh Tuấn.
Di tích quốc gia thành…quán cà phê
Nhiều người đi qua di tích Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ đều không khỏi thán phục cho người chủ của hệ thống nhà hàng cà phê Highlands khi thuê được cả khuôn viên của di tích lịch sử quốc gia để mở nhà hàng chiếm trọn cả trăm mét mặt tiền phố Điện Biên Phủ và không gian đẹp nhất giáp đường! Có lẽ vì vị trí đắc địa có một không hai này nên khách khứa nườm nượp vào ra, chuyện trò náo nhiệt.
Tại khuôn viên Nhà hát Lớn, cà phê Highlands cũng chiếm gần hết phần sân và chỉ để lại một lối đi với hàng chục bàn mở từ sáng đến tối.
Lô gô và màu đỏ đặc trưng dãy ô che nắng của cà phê Highlands che khuất cả một góc nhà hát.
Ngay cả toà nhà Pháp cổ bên hồ Gươm, cạnh đền vua Lê do Nhà hát ca múa nhạc VN quản lý cũng cắt ra hàng trăm m2 cả nhà và khuôn viên cho thuê mở nhà hàng Lục Thủy.
Ngoài ra, hàng loạt các cơ sở văn hóa lớn khác cũng đang mang hàng ngàn m2 đất công ra cho thuê nhà hàng, quán nhậu.
Điển hình như Bảo tàng Cách mạng VN cho nhà hàng bia hơi Lan Chín thuê cả trăm mét mặt tiền dọc theo phố Tràng Tiền.
Bảo tàng Lịch sử VN cũng có tới một nhà hàng và 2 “căng tin” nhộn nhịp khách đêm ngày.
Rạp xiếc Hà Nội từ nhiều năm qua đã mang hàng trăm m2 nhà đất công để kinh doanh nhà hàng.
Ngoài ra, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, còn hàng chục các cơ sở văn hoá, thể thao, di tích khác tại Hà Nội đang dùng nhà công, đất công cho thuê kinh doanh nhà hàng, dịch vụ. v.v.
Đại diện Chi cục Quản lý công sản Hà Nội khẳng định tình trạng vi phạm của các cơ sở văn hóa trong quản lý, sử dụng nhà công đất công là khá nhức nhối và tập trung vào các cơ sở do cơ quan Trung ương, bộ ngành quản lý.
Đất trong khuôn viên Rạp xiếc cho thuê mở nhà hàng
Đất trong khuôn viên Rạp xiếc cho thuê mở nhà hàng .
Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết, kết quả giám sát vừa qua cho thấy: vi phạm về sử dụng nhà công, đất công khá nhiều nhưng chậm được khắc phục, xử lý.
Số lượng tài sản công, nhà công đất công trên địa bàn Hà Nội là rất lớn tuy nhiên việc quản lý còn bị buông lỏng, nhất là sự phối hợp của nhiều cơ quan trung ương với Hà Nội rất hạn chế.
Thực hiện Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại các cơ sở nhà đất công, đến nay mới có 18/70 bộ, ngành, cơ quan trung ương, tổng công ty kê khai.
Trong đó mới phê duyệt được 50% đề án sắp xếp. Có tới 35/51 doanh nghiệp nhà nước của Hà Nội chưa kê khai; 19/57 sở ngành, đoàn thể chưa kê khai.
Không thể biện minh sai phạm
Ông Mai Xuân Vinh, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Công sản Hà Nội cho rằng nhà công, đất công, đất di tích lịch sử, đất phục vụ cho mục tiêu văn hóa dù là Trung ương hay địa phương quản lý đều phải tuân thủ các quy định và nguyên tắc của nhà nước.
Trao đổi với PV Tiền Phong, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội khẳng định, tình trạng xây dựng mở nhà hàng tại di tích Cột cờ Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Lịch sử… là sai quy định về quản lý kiến trúc, quản lý di tích và cần được xử lý. Bóp méo không gian di tích, xâm phạm vùng bảo vệ I, II bản chất là đã xâm phạm vào di tích. Nếu có thì chỉ được phép mở một quầy giải khát nhỏ phục vụ du khách thăm quan, nghiên cứu…
Việc nhiều cơ sở thể thao, văn hóa, di tích, bảo tàng cho thuê mở nhà hàng, quán nhậu kinh doanh là trái với quy định.
Trường hợp thực hiện xã hội hóa, tăng thu cho các đơn vị sự nghiệp cũng phải có nguyên tắc, phù hợp chức năng nhiệm vụ, đảm bảo công khai, minh bạch và phải được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
“Vừa qua tôi được biết khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình liên doanh liên kết, kinh doanh cho thuê mặt bằng, làm dịch vụ để lấy thu bù chi. Tôi cho rằng kể cả đơn vị này được cơ quan chủ quản cho phép cũng là sai về quy hoạch, sai chức năng, sai công năng, vi phạm nguyên tắc sử dụng đất”- ông Vinh khẳng định.
Cũng theo Chi cục Quản lý Công sản Hà Nội, tuyệt đối không thể biện minh bằng cách “lấy thu bù chi” hay tăng “quỹ phúc lợi” cho cơ quan bằng cách mang đất di tích, bảo tàng ra để cho thuê nhà hàng, quán bia được vì đây là những đơn vị được ngân sách đảm bảo.
Về trách nhiệm xử lý, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, nếu vi phạm thì thủ trưởng đơn vị trực tiếp cho thuê nhà công, đất công phải chịu xử lý và sau đó đến cơ quan chủ quản cấp trên.
“Không thể biện hộ cho hành vi sai phạm. Tôi khẳng định là không có ai được phép phê duyệt dự án xây bảo tàng kèm bán bia hơi hay là dự án xây dựng sân vận động quốc gia kết hợp nhà hàng cả! Nếu bảo lấy thu bù chi kiểu này thì cứ việc đè cổ học sinh ra thu tiền vượt quy định, cắt đất nhà trường ra mở quán bia hết sao?”- ông Mai Xuân Vinh nhấn mạnh.
Minh Tuấn
 

Bất động sản ‘loạn’ tranh chấp, kiện cáo

– Gần đây, xung đột giữa chủ đầu tư và người mua nhà ngày càng tăng cao do hàng loạt dự án chậm tiến độ. Quyền lợi khách hàng không được đảm bảo dẫn tới mâu thuẫn với chủ đầu tư và kéo theo đó là kiện tụng, tố cáo.
Dự án đắp chiếu: Kiện cáo nổi lên
Tại Hà Nội, cái tên AZ Land là một trong những nối ám ảnh của nhà đầu tư và người mua nhà. Từng được mệnh danh là một đại gia bất động sản với hàng loạt dự án như CT1 Vân Canh, AZ Lâm Viên Complex tại 107 Nguyễn Phong Sắc, AZ Sky Định Công… sau gần 3 năm triển khai huy động vốn từ các nhà đầu tư, tất cả các dự án đều đang còn dang dở hoặc vẫn nằm trên giấy.
AZ Lâm Viên Complex tại 107 Nguyễn Phong Sắc mặc dù đã được đổ trần tầng 2, nhưng từ cuối năm 2011 đã tạm dừng thi công mà không biết ngày nào mới tiếp tục. Dự án AZ Sky Định Công được quây tôn kín xung quanh và vẫn im lìm từ nhiều tháng nay. Dự án CT1 Vân Canh sau 2 lần khởi công, nay trong tình trạng cỏ mọc um tùm. Đặc biệt, người mua nhà dự án Vân Canh CT2 đang có nguy cơ mất trắng. Cám cảnh trước những dự án bất động, nhiều nhà đầu tư tìm hỏi chủ dự án nhưng đều chỉ nhận được những lời hứa hẹn.
Một dự án khác là dự án Binh đoàn 12 Đại Mỗ do Công ty Cổ phần kiến trúc đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Quản lý BĐS Thế Kỷ (Công ty Thế Kỷ – thành viên của CEN Group) là đơn vị ký hợp đồng huy động vốn từ các khác hàng. Tiền vốn góp đã nộp cách đây hơn 2 năm qua hình thức hợp đồng vay vốn, công ty huy động vốn cũng đã thu tiền nhưng đến nay khách hàng dự án Binh Đoàn 12 Đại Mỗ vẫn chưa thể ký được hợp đồng mua bán. Dự án Binh Đoàn 12 Đại Mỗ đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc.
Hàng trăm khách hàng đã góp vốn vào dự án như đang ngồi trên đống lửa khi nhìn hàng tỷ đồng của mình bị ngâm nhiều năm, còn dự án có nguy cơ khó thực hiện trong bối cảnh hiện nay. Nhiều khách hàng đã quyết định làm đơn đề nghị công ty Thế Kỷ hoàn trả lại số tiền góp vốn, song điều này không thể giải quyết một sớm một chiều.

Hết vốn, thi công chậm khiến khách hàng không thể kiên nhẫn chờ đến khi nhận nhà (ảnh minh hoạ)
Mới đây, hàng chục khách hàng của dự án căn hộ Good House Apartments tại TP.HCM đã đến Công ty cổ phần Lê Minh M.C, chủ đầu tư dự án yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà theo đúng cam kết. Các khách hàng này đã đóng tiền mua căn hộ từ năm 2009, trong đó phần lớn đã đóng số tiền tương đương với 60-80% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư đã từng cam kết, bàn giao nhà hoàn thiện vào tháng 6/2011, sau đó khất lần sang năm 2012 và đến lúc này, không đưa ra được thời gian bao giờ thì hoàn thành dự án.
Tương tự như vậy, hàng chục khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty CP Đầu tư hạ tầng và dầu khí (Petroland) để đòi chủ đầu tư bàn giao căn hộ tại dự án Petroland (quận 2, TP.HCM) như hợp đồng ký kết. Đến nay, dự án đã chậm 14 tháng và đang ì ạch hoàn thiện, nhiều khách hàng đã yêu cầu chủ đầu tư thanh lý hợp đồng.
Căng thẳng hơn, khách hàng đã khởi kiện Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vạn Hưng Phát là chủ đầu tư Dự án Căn hộ Vạn Hưng Phát (đường Bông Sao, quận 8, TP.HCM), yêu cầu đòi lại tiền đã đóng mua căn hộ tại đây. Lý do họ đưa ra là dự án đã ngừng xây dựng.
Hiện nhiều dự án căn hộ khác ở TP.HCM cũng đang bị khách hàng đòi lại tiền vì chậm tiến độ. Ví dụ, như dự án chung cư Ngọc Phương Nam (tại quận 8) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng An Điền làm chủ đầu tư; dự án Sông Đà RiverSide (tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư…
Khiếu kiện là tất yếu!
Ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc sàn BĐS Info thuộc Tập đoàn Đại Dương, cho rằng, các dự án đối mặt với tranh chấp, khiếu kiện thời gian qua phần lớn là không được triển khai. Nguyên nhân, nhiều chủ đầu tư đã lợi dụng kẽ hở của quản lý nhà nước trong việc sử dụng hình hức hợp đồng góp vốn khi chưa đủ giấy tờ pháp lý để huy động vốn từ người dân. Một lý do nữa là thị trường bất động sản suy giảm, các nhà đầu tư đã “tháo chạy” ra khỏi thị trường này dẫn đến các chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế yếu không đủ khả năng triển khai dự án.
GS Đặng Hùng Võ, chuyên gia bất động sản, cho rằng, hình thức bán nhà trên giấy đã diễn ra ở nhiều dự án do chủ đầu tư không đủ năng lực về tài chính. Mua bán nhà trên giấy, người mua mang rủi ro rất lớn nhưng với tâm lý càng rủi ro càng lãi lớn nên họ chấp nhận làm hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư. Khi thị trường đảo ngược, đóng băng… khách hàng rơi vào cảnh lao đao và bắt đầu đi kiện. Kiện cáo trong bất động sản thời nào cũng có nhưng gần đây nổ ra mạnh hơn bởi khách không còn tâm lý e dè, lo ngại.
Theo ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc công ty địa ốc Đất Lành, hiện hầu hết các dự án đều chậm tiến độ, dự án đang thi công bị ngừng trong thời gian dài, hoặc xây xong không thể hoàn thiện để bàn giao cho người mua. Thị trường bất động sản gặp khó khăn, bản thân doanh nghiệp đã suy kiệt, hết tiền mặt, trong khi đó không có khách hàng mua, còn người đã mua thì không đủ tiền để đóng tiếp. Lý do một phần do chính doanh nghiệp đầu tư tràn lan nhiều dự án hoặc không đủ tài chính để đầu tư bất động sản. Trước tình hình hình hiện nay, tranh chấp khiếu nại sẽ xảy ra nhiều. Một số dự án chậm tiến độ, doanh nghiệp đã trây ỳ, thậm chí bỏ trốn.
“Với tình hình thị trường bất động sản hiện nay, nhiều dự án ngừng xây dựng và rất nhiều dự án bị chậm tiến độ. Điều này đang đặt các chủ đầu tư trước áp lực khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng”, ông Đực nhận định.
Duy Anh
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/92370/bat-dong-san–loan–tranh-chap–kien-cao.html
 

Sửa luật Đất đai và những điểm mấu chốt


ttxcc: Trong khi các “nhóm lợi ích” vơ vét những gì có được của Nhân Dân (Công Nông) và tài sản Công (cũng là của Công Nông và các thành phần “lép vế” ) do cái lấp lửng “ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỮU TOÀN DÂN” – Mấu chốt Bóc lột-Bất công -Đàn áp….chính là đây.
Chối bỏ Quyền “sở hữu cá nhân của Công Dân” thì mãi mãi như gà mắc tóc.vô phương chấn chính,ổn định xã hội : CÔNG BẰNG-DÂN CHỦ -TỰ DO -PHÁT TRIỂN- HẠNH PHÚC -ẤM NO . Chỉ có bọn ăn trên ngồi trốc có quyền hành sanh sát mới vinh thân phì da,giàu sang vô tận….còn Nhân Dân vẫn đói khổ nghèo nàn thê thảm. Hàng ngày xảy ra nhan nhảng khỏi chứng minh.
   Làm chủ tập thể nè- Dân biết Dân bàn Dân làm Dân liểm tra nè- Thì Dân có quyền biết không???Họp,xử án….đóng kín như bưng?? Còn “thằng ” Dân nào đòi “kiểm tra” những cấp nhỏ nhất thôi mà được thì chết liền à??? Kiểm tra “thử” Ông Bình tiền xem,chắc vô nhà đá- Chớ đừng nói Dân mà đòi kiểm tra cái ông “lãnh đạo toàn diện”- Các cha muốn làm gì thì làm.nói hoài nó nhàm quá . “lời nói không thực hành còn thua bãi phân trâu trồng hành còn có lợi”- Ai nói nhỉ???
Nếu mục tiêu của chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì các văn bản và cách vận dụng của nó cần phải định hướng lại để phân chia lại gánh nặng của quốc gia.
Sau Đổi Mới, Việt Nam đã ban hành hàng chục luật, hướng dẫn và nghị định có liên quan đến đất đai và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phi hợp tác hóa nông nghiệp, chấm dứt thiếu đói hàng loạt, tăng trưởng nông nghiệp cao, tăng thu nhập và phúc lợi nông thôn, và việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp đã tạo ra nền tảng cho sự phát triển và thịnh vượng, giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình.
Chính sách đất đai đã trở thành trung tâm của phục hồi kinh tế, và Nhà nước đã hiểu rõ điều này thể hiện qua việc sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần, và lần đầu tiên chính thức hóa thành Luật Đất đai năm 1988. Bên cạnh những thành công không thể phủ nhận, chính sách vẫn cần phải nâng cao tính hiệu quả, công bằng và có hiệu lực. Tính hiệu quả ở chỗ tài nguyên của quốc gia sẽ không bị lãng phí; tính công bằng ở chỗ mọi người dân Việt Nam, chứ không phải chỉ một bộ phận, được hưởng lợi; và có hiệu lực ở chỗ những gì dự định làm thì thực tế sẽ được thực hiện.
Đối chiếu lại với những tiêu chí trên, chính sách đất đai ở Việt Nam đạt được một số thành tựu, nhưng cũng còn một số hạn chế. Một lượng tài nguyên đáng kể của quốc gia đã bị hoang phí bởi lòng nhiệt tình thái quá (thường không có điều phối) trong việc thu hồi đất phục vụ đô thị hóa và thúc đẩy công nghiệp hóa. Sự yếu kém trong lĩnh vực quản lý môi trường đã để cho đất và các tài nguyên khác xuống cấp và tăng cao tính thiếu hiệu quả trong sử dụng tài nguyên và chi phí liên quan.
Bất bình đẳng lan rộng do Luật Đất đai và các văn bản pháp luật được soạn và vận dụng theo hướng chưa công bằng, còn gây bất lợi cho nông dân và cư dân nông thôn. Sự mất cân đối giữa nông thôn và thành thị về đầu tư công lại càng làm cho bất bình đẳng tăng lên. Mọi vấn đề nêu trên đều ảnh hưởng tiêu cực tới cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.
Nông dân bị hạn chế trong việc bố trí lại đất đai một cách hiệu quả dẫn tới tăng trưởng nông nghiệp thấp hơn tiềm năng vốn có. Giá trị xuất khẩu nông sản thấp hơn mức tiềm năng do đất bị gắn với mục đích trồng lúa (giá trị thấp). Các phương thức quản lý môi trường theo hướng bền  vững bị bỏ qua do thời gian giao đất canh tác ngắn. Tỷ lệ nghèo tại nông thôn cao hơn bình thường vì người dân phải giữ đất lúa, trong khi đền bù từ thu hồi đất không đủ để họ có thể tạo dựng sinh kế mới bền vững. Sự hài hòa trong xã hội bị ảnh hưởng do người dân cảm thấy mình bị lợi dụng khi chứng kiến mảnh đất mà họ buộc phải giao lại đang tăng giá ầm ầm. Cuối cùng, an ninh lương thực chưa được đảm bảo mặc dù đã đạt được tự cung tự cấp về lúa gạo ở tầm quốc gia do thiếu quan tâm thích đáng tới khả năng tiếp cận lương thực.
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nhận thức và hiểu rõ những vấn đế chính sách mấu chốt trong phát triển nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông thôn và cung cấp cho người nông dân khả năng tiếp cận với đất. Tuy nhiên, trên thực tế Luật Đất đai hiện đang ưu ái cho nhà đầu tư và cho phép UBND các tỉnh được tự quyết nhiều vấn đề liên quan đến chuyển đổi đất nông nghiệp và đất rừng cho mục đích phát triển. Sự thiên vị này sẽ phải thay đổi nếu nông dân và cư dân nông thôn cần phải được pháp luật đối xử công bằng và hợp lý.
Không ai phản đối quan điểm cho rằng đối với Việt Nam, để đô thị hóa và công nghiệp hóa, việc hết sức cốt lõi là chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, thương mại và đất ở có giá trị cao hơn. Thực tế, mục tiêu của Chính phủ trong việc thúc đẩy nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ không đạt được nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất như vậy. Tuy nhiên, không nhất thiết là nông dân và cư dân nông thôn lại tiếp tục phải trả giá một cách bất tương xứng cho việc chuyển đổi đó. Nếu mục tiêu của chính sách đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thì các văn bản và cách vận dụng của nó cần phải định hướng lại để phân chia lại gánh nặng của quốc gia. Chính sách đất đai còn thiếu công bằng như hiện nay không phải là một chiến lược phát triển lâu bền và đúng đắn. Việc thiếu những thay đổi thực sự để cân bằng lại tiến trình phát triển này không ảnh hưởng nhiều tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình vào năm 2020, nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sẽ khó có thể tiếp tục duy trì tình trạng này.

Chính sách đất đai đã trở thành trung tâm của phục hồi kinh tế. Ảnh minh họa
Khuyến nghị
Một là: Những sửa đổi của Luật đất đai cần phải dựa trên cơ sở của một bộ nguyên tắc nhất quán áp dụng cho mọi quyền về đất đai. Thay đổi mấu chốt cần làm là công nhận và bảo vệ quyền hợp pháp về tài sản của nông dân đối với diện tích đất được giao. Điều này đòi hỏi Nhà nước quản lý đất để tránh tình trạng một số nhóm nhất định được thiên vị trong khi các nhóm khác bị thiệt thòi một cách có hệ thống. Các quyền này phải được định nghĩa một cách thỏa đáng, các điều kiện để chuyển nhượng phải được định rõ một cách nhất quán và minh bạch, và phải có cơ chế bình đẳng, không thiên kiến để bảo vệ những quyền đó.
Để đảm bảo phúc lợi cho toàn bộ người dân Việt Nam, Nhà nước cần tiếp tục sửa đổi cách quản lý đất đai thiếu công bằng như hiện nay. Cần giảm bớt các quy định hành chính hạn chế người dân tự do sử dụng đất và cần giám sát nghiêm khắc việc thi hành các quy định này.
Thứ hai: Tất cả các cá nhân và công ty được sử dụng đất nông thôn đều được có các quyền cơ bản như những người sở hữu đất khác (trong nước và nước ngoài) trong khu vực thành thị, công nghiệp và thương mại. Tuân theo quy hoạch thống nhất và minh bạch, những quyền này phải bao gồm thời hạn sử dụng đất và khả năng bán hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Thứ ba: Do sự khan hiếm của đất và trách nhiệm của chính phủ phải sử dụng đất hiệu quả nên việc cấp quyền sử dụng đất phải được xem như một đặc quyền. Như vậy, đất đai và các công trình xây dựng gắn liền với đất phải đóng thuế theo giá trị gia tăng hàng năm của đất. Để tạo công bằng và thuận tiện trong quản lý, có thể miễn thuế đối với tài sản có giá trị thấp dưới một ngưỡng nào đó. Hệ thống đánh thuế tài sản này cần được thiết kế đề giúp Chính phủ thu được phần giá trị tăng thêm khi chuyển đổi đất giúp tăng giá trị của nó. Điều này cũng đảm bảo những mảnh đất và tài sản được lợi từ hạ tầng và dịch vụ mà chính phủ cung cấp phải đóng góp vào chi phí cho sự tiện ích này.
Thứ tư: Công tác quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất phải được thực hiện một cách ”kinh tế và hiệu quả” và điều này phải được quy định trong luật.; nếu không thì nên bỏ đi. Hệ thống hiện tại nặng về cảm tính, không hiệu quả, thiếu phối hợp và là di sản của kiểu quản lý tập trung. Nó làm ảnh hưởng tới phúc lợi của quốc gia, làm lãng phí đất đai và bào mòn dần tài sản của nông dân. Ít nhất cần điều phối sự phát triển của các khu đô thị và khu công nghiệp một cách tập trung để tránh việc tiếp tục đẩy nông dân vào tình trạng mất đất một cách tùy tiện khi các tỉnh đều đua nhau đòi chính quyền trung ương chỉ đạo cho họ công nghiệp hóa.
Thứ năm: Việc bồi thường liên quan đến đất đai phải căn cứ vào nguyên tắc tính chi phí cơ hội với người nông dân, cho phép họ hưởng lợi trực tiếp từ “địa tô chuyển đổi” phát sinh trong quá trình thu hồi đất. Điều này có thể thực hiện thông qua việc cho phép họ bán lại quyền của mình dựa trên cơ sở thuận mua vừa bán hoặc giữ lại quyền sử dụng khi mảnh đất đã được chuyển đổi thông qua hợp tác xã hoặc làm ăn chung. Những thay đổi này  sẽ mở rộng lựa chọn cho người nông dân, đẩy mạnh năng suất nông nghiệp, nâng cao sản lượng và thu nhập từ nông nghiệp, cải thiện phúc lợi nông thôn.
Việc loại bỏ những hạn chế đối với đất lúa không làm tăng nguy cơ mất an ninh lương thực tại Việt Nam. Nó cho phép đất nước chuyển từ chính sách tự cung tự cấp lương thực tốn kém (mà bản thân số liệu của Chính phủ cho thấy không hề đảm bảo an ninh lương thực) sang hình thức hoàn toàn tự chủ về lương thực. Nhưng nếu Chính phủ tiếp tục yêu cầu nông dân trồng lúa theo một nguyên tắc bất di bất dịch thì cần phải đền bù xứng đáng cho họ.  Đây là sự đền bù cho dịch vụ công người trồng lúa đang gánh vác. Điều này cũng giúp cho việc giảm nghèo cho người trồng lúa, nâng cao tài sản và đời sống ở vùng nông thôn.
Thứ sáu: Bỏ bớt những hạn chế đối với sử dụng đất sẽ thúc đẩy thị trường đất nông thôn, tăng khả năng thanh khoản và giá trị của nó như một tài sản đối với người nông dân và những người chủ tài sản khác. Điều này sẽ khuyến khích sự điều chỉnh ở nông thôn, cho phép những nông dân giỏi được tích tụ ruộng đất và bù đắp xứng đáng bằng hình thức nào đó cho những người nông dân hoạt động không hiệu quả để họ chuyển ra khỏi khu vực nông nghiệp.
Chính phủ có thể điều hành sự điều chỉnh này bằng cách thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình (Luật Đất đai 2003, Điều 6.2i) về “quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất”, tăng cường thông tin về mua bán đất đai, tư vấn đầy đủ cho nông dân trong quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng đất (nếu họ tiếp tục sử dụng), và đảm bảo rằng chính quyền cấp tỉnh, huyện và xã tuân theo đúng những điều khoản về quy hoạch. Cần phải chú ý đặc biệt tới hiệu ứng lan tỏa của các chính sách kinh tế vĩ mô từ phía Chính phủ. Sức ép lạm phát chuyển thẳng vào thị trường tài sản mà chắc chắn một trong số đó là đất.
Thứ bảy: Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ tập trung ruộng đất mà không cần phải dùng đến các biện pháp hành chính để tăng tốc. Rất nhiều hoạt động có thể giúp điều này. Thứ nhất, nâng cấp hạ tầng nông thôn để nông dân có thể tăng năng suất. Thứ hai, giúp giảm chi phí điều phối bằng việc khuyến khích người dân dồn điền đổi thửa một cách tự nguyện. Điều này sẽ giúp nông dân tăng quy mô ruộng mà vẫn không phải bỏ qua những lợi ích giảm thiểu rủi ro của sự phân mảnh. Thứ ba, hỗ trợ phổ biến một số hình thức cơ giới hóa, chủ yếu là gặt, vận chuyển và chế biến sản phẩm. Thứ tư, nâng cao khả năng lưu trữ ngũ cốc/nông sản tại nông thôn bằng cách nâng cấp một số lĩnh vực kỹ thuật như sấy khô và chế biến. Thứ năm, cung cấp hỗ trợ thêm cho nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp để nông dân có thể tăng thu nhập và sản lượng theo những hướng quản lý rủi ro trong tầm kiểm soát. Thứ sáu, gỡ bỏ những rào cản về sử dụng đất liên quan tới mục năm đã nhắc ở trên. Điều này sẽ giúp giảm nghèo, và vì thế sẽ giảm những rào cản đối với nông dân mong muốn và có khả năng thích ứng, và nếu thấy có lợi thì phân bổ lại đất.
Thứ tám: Luật Đất đai cần tính tới động lực để cải thiện chất lượng quản lí môi trường. Một trong những điều cần làm là nông dân cảm thấy yên tâm về quyền sử dụng đất để đầu tư thêm vào đất trong dài hạn. Một hướng khác là cải thiện chất lượng giám sát để việc sử dụng tài nguyên bừa bãi (lạm dụng bơm nước ngầm, sử dụng quá nhiều chất hóa học để thúc đẩy năng suất, dùng sai quy cách thuốc bảo vệ thực vật) bị đẩy lùi (và cấm một cách có hiệu quả). Thay đổi thứ ba là phải tích cực gắn kết cộng đồng nông thôn vào quản lý và bảo vệ môi trường thông qua việc cơ chế tham vấn ý kiến với sự tham gia của người dân một cách cởi mở, công khai về sử dụng và phát triển đất.
Thứ chín: Phải quan tâm đặc biệt đối với đầu tư công (và khi có thể được khuyến khích, cả đầu tư tư nhân) để cải thiện năng suất nông nghiệp. Cần tăng đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lượng đầu tư hiện tại vào hệ thống điện, xử lý nước thải, dịch vụ vận tải cần tăng thêm. Chất lượng và quy mô nghiên cứu nông nghiệp cần phải được nâng cấp thông qua tăng cường năng lực nghiên cứu trong nước và kết hợp với những nố lực hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý dịch bệnh, cải thiện mùa màng và đàn gia súc. Sự mở rộng của hạ tầng nông thôn sẽ cung cấp cho nông dân thêm một “con đường thoát nghèo” và  tăng khả năng đáp ứng về mặt kinh tế của đất. Điều này sẽ nâng cao thu nhập và phúc lợi của nông dân và tăng cả an ninh cho họ.
Thứ mười: Để giảm bớt chênh lệch về thu nhập và phúc lợi giữa thành thị và nông thôn, chi tiêu ngân sách phát triển xưa nay thể hiện bất lợi cho khu vực nông thôn cần phải đảo theo hướng ngược lại. Những khía cạnh cơ bản của việc phát triển nông thôn: cải thiện giáo dục và sức khỏe, mở rộng thị trường, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, nâng cao vai trò của phụ nữ, những khuyến khích xứng đáng để ổn định sinh kế và cải thiện an ninh lương thực cần phải được xem xét. Những hoạt động này sẽ có ý nghĩa quan trọng cho phát triển đô thị vì chúng làm giảm nhu cầu di cư của người dân nông thôn ra thành thị vì nghèo. Sự quan tâm trở lại đối với phát triển nông thôn sẽ có lợi ích trong việc cân bằng lại hình mẫu của sự phát triển của quốc gia và cho phép sự chuyển đổi có trật tự tài nguyên từ vùng nông thôn ra thành thị để hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa mà Chính phủ đang theo đuổi.
Hồ Đăng Hòa, Lê Thị Quỳnh Trâm, Phạm Duy Nghĩa và Malcolm F. McPherson
Xem thêm các bài khác cùng mạch đề tài:
>> Kỳ 1: Chính sách đất đai đang vì ai?
>> Kỳ 2: Mở rộng đất nông nghiệp đã đi đến hồi kết
>> Kỳ 3: Đất và những nhân tố hạ giá đất
>> Kỳ4: Nguồn lực từ nông nghiệp bị bòn rút
>> Kỳ 5: Đổi cách tiếp cận về an ninh lương thực?
>> Kỳ 6: Quyền lợi người dân ở đâu trong thu hồi đất
>> Kỳ 7: Giá và chi phí xã hội của việc thu hồi đất
>> Kỳ 8: Tập trung ruộng đất và vấn đề xử lý hệ quả
>> Kỳ 9: Nghịch lý thuế đất không mang lại nguồn thu
>> Kỳ 10: Để tránh lối mòn ‘tăng trưởng trước, dọn dẹp sau’
>> Kỳ 11: Luật Đất đai: Sửa sao cho công bằng?
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/92354/sua-luat-dat-dai-va-nhung-diem-mau-chot.html
 

Cảnh giác với phương thức kinh doanh của thương nhân Trung Quốc


SGTT.VN – Theo công bố của tổng cục Thống kê, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2012 đạt xấp xỉ 6,4 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng xuất khẩu chiếm 5,2 triệu tấn, trong đó có đến 52% là lượng gạo phẩm cấp cao. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là kim ngạch năm xuất khẩu gạo (tính đến hết tháng 9.2012) chỉ chiếm 2,87 tỉ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thực tế trên cho thấy nghịch lý mang tên “giá trị hạt gạo” vẫn còn là “bài ca chưa hồi kết”, bởi gạo Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro.
Ông bà xưa có câu: “Trong cái rủi có cái may”, còn với giá trị hạt gạo Việt Nam hiện nay, tình hình có vẻ ngược lại, “cái rủi” xuất hiện từ trong chính “cái may”. Một trong những cái may được nhắc nhiều nhất là sự chuyển dịch thị trường nhập khẩu gạo, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của tổng cục Hải quan, chín tháng đầu năm 2012 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1.569 triệu tấn gạo. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc vượt lên trở thành đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, vượt khá xa so với nước đứng thứ hai về nhập khẩu gạo Việt Nam như Philippines, Malaysia…
Chưa dừng ở đó, tổng sản lượng nhập khẩu gạo Việt Nam của Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) trong chín tháng qua đạt gần 1,9 triệu tấn, chiếm gần 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Lý do của việc này là vì sản xuất ở miền Nam Trung Quốc mất mùa. Bên cạnh đó, dân số hiện tại của Trung Quốc cũng là gánh nặng làm gia tăng nỗi lo về lương thực.
Đến lượt nông sản quan trọng nhất…
Ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc công ty gạo Việt Hưng (tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Trong mấy năm vừa qua Trung Quốc nhập khẩu rất ít, phần lớn nhập bằng đường tiểu ngạch. Năm nay thì họ bắt đầu nhập qua đường chính ngạch. Họ mua khá ồ ạt. Năm nay Việt Nam có thể xuất khẩu trên 2 triệu tấn sang Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ có thể trở thành thị trường tiềm năng…”
Tuy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong các tháng đầu năm 2012 tăng gấp 5,2 lần về lượng nhưng xét về giá trị chỉ tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự mất cân đối giữa “số lượng” và “giá trị” là điều mà Việt Nam cần hết sức chú ý khi xuất khẩu gạo sang những thị trường lớn. Bởi lẽ, khi sản lượng xuất khẩu càng cao trong khi giá trị lại quá thấp, thì lượng thâm hụt, lỗ lã sẽ càng lớn. Thế nên cụm từ “chảy máu gạo” không chỉ là việc xuất siêu và “bán rẻ” sức lao động, nguồn tài nguyên dân tộc mà còn dẫn đến nguy cơ “đền hợp đồng” của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo do thị trường gạo bị phần đông các thương lái Trung Quốc thao túng.
Chúng ta đã có không ít hệ luỵ từ rất nhiều bài học trên thương trường mang tên “Trung Quốc” như những vụ thu mua với lượng lớn nông sản và những sản phẩm lạ lùng, khó hiểu – như mua đỉa, dứa non… với giá trên trời, đến khi người dân đổ xô khai thác, thu hoạch thì các thương lái Trung Quốc lặn mất tăm. Báo Tiền Giang tháng 9 vừa qua có bài nhận định về nguyên nhân khiến tình hình xuất khẩu gạo tại tỉnh này gặp những biến động mạnh, trong đó nêu rõ việc đối tác lớn nhất là Trung Quốc có thời gian đã liên tục huỷ hợp đồng khiến giá giảm mạnh. Từ những vụ việc như vậy, có thể thấy thương nhân Trung Quốc rất có kinh nghiệm và thường sử dụng chiêu sở trường là tăng – hạ giá đột ngột kết hợp với việc thu mua hàng loạt hoặc huỷ bỏ hàng loạt các giao dịch nhằm tạo thế chủ động để thâu tóm thị trường – trong đó có thị trường lúa gạo – ngay trên sân khách! Không khó để đoán định việc thương nhân Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ áp dụng các chiêu trò cũ tại Việt Nam. Và lúc đó, việc sản xuất lúa gạo trong nước có thể bất ổn, thị trường có thể rơi hoàn toàn vào tay thương nhân Trung Quốc…
Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến những hành vi “thiếu trung thực” trong giao thương. Nhiều doanh nghiệp trong nước biết chuyện thương lái Trung Quốc gần đây khi nhập gạo Việt Nam có yêu cầu “trộn” gạo trắng thường với gạo thơm để họ mang về nước bán với giá gạo thơm. Điều này không đơn thuần chỉ là lợi nhuận mà sâu xa hơn, theo ông Trương Thanh Phong, chủ tịch VFA, thương lái Trung Quốc muốn làm “ảnh hưởng xấu đến uy tín Việt Nam bởi người dân Trung Quốc sẽ tẩy chay gạo Việt Nam, vì chất lượng gạo không cao”. Câu chuyện kết thúc khi gạo Việt Nam “bí thế” do thương lái Trung Quốc lấy cớ đó để huỷ hợp đồng đã ký.
Nhiều thương lái Trung Quốc còn “tung chiêu” mua gạo ngay khi nông dân còn… chưa vào mùa vụ. Đã có trường hợp thương lái Trung Quốc tung tin đồn và lôi kéo, thuyết phục nông dân trồng lại các loại lúa “lỗi thời” hoặc lúa bị Nhà nước hạn chế trồng vì năng suất lẫn chất lượng không cao. Trường hợp nông dân Trà Vinh đổ xô trồng lúa IR 50404 vì tin thương lái sẽ mua giá cao khiến không ít nhà chuyên môn, nhà quản lý lo lắng, bởi lẽ những gì thương lái Trung Quốc để lại ở vùng này chỉ là lời hứa gió bay, điều mà nhiều người cho là không thể lại lần nữa khi trước đó đã từng có rất nhiều nông dân “trúng đòn hiểm” của thương lái Trung Quốc!
Việc thất bại liên tục trên sân nhà của nhiều loại nông sản Việt Nam, đến lúc này, là đã quá đủ để Việt Nam trưởng thành hơn khi hợp tác với thương nhân của nước láng giềng Trung Quốc. Nhưng quá đủ rồi thì sao? Tại sao với chỉ cùng một chiêu bài mà thương nhân Trung Quốc cứ hết lần này đến lần khác thắng thế ngay trên đất của chúng ta? Câu hỏi này phải đặt ra và buộc phải được trả lời ngay, bởi sau không ít nông sản, giờ đến nông sản quan trọng nhất của chúng ta cũng đang bị dòm ngó.
“Cẩn tắc vô ưu” với các phương thức kinh doanh đáng ngại của thương nhân Trung Quốc không bao giờ là thừa!
Đỗ Thiện
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét