Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

TIN TỨC NGÀY 07/8/2012

  • Phương Bích – Chuyện biểu tình ngày 5/8/2012 (VAOL) - Phần 1: Trốn khỏi nhà Đêm trước biểu tình, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ sớm. Không khí về đêm vẫn không mấy mát mẻ, báo hiệu một ngày sắp tới oi nồng – lại khổ người biểu tình đây! 11 giờ…

  •  Đừng đem Chiến Quốc vào Olympic! (Thạch Tảo) - Theo đánh giá của tờ Telegraph của Anh, thì thái độ thi đấu “tự ý thua” như vậy bị coi là xấu xa ngang với việc ăn tiền dàn xếp tỷ số.
  • Nhà báo & sự nổi tiếng (Trương Duy Nhất) - Để công an và lực lượng trấn áp đánh đập, đấm phang cho một trận tơi bời hoa lá như hai cậu nhà báo gì ở VOV đấy thì sẽ nổi tiếng ngay!
  • Dương Chí Dũng ngâm khúc (Lê Khả Sỹ) - “Bắt ta ư ? Chỉ cần mươi phút/ Rời cơ quan, ta tút cửa sau/ ‘Cổng Trời’ rộng mở đón mau/ Có trông thấy cũng chào nhau mà cười/ Đứa nào dám săm soi nhòm ngó/ Dại chi mà đút cổ vào gong/ Ở đây đã dán bùa hồng/ Khôn hồn thì tránh, nếu không no đòn!”
  • Báo động sự coi thường phương pháp cách mạng (Bui Van Bong) - Lẽ ra, Thành ủy, UBND, UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh cần tìm ra phương pháp đúng, đàng hoàng, có tổ chức, lịch sự mời cả 42 nhà trí thức yêu nước đã ký tên vào đơn thỉnh cầu xin được biểu tình để đối thoại trực tiếp, để giải thích, hoặc vận động, thuyết phục có lý có tình, thì lại cho công an đến từng nhà, gặp riêng từng người thẩm vấn, tra xét, lén lút như “chó ăn vụng bột”.
  • Doanh nghiệp nhà nước và bí ẩn quản trị (TTC) - Nhiều DN tư nhân này đã được chính phủ đứng ra cứu giúp vì lo ngại rằng sự sụp đổ của họ sẽ khiến nền kinh tế còn lâm vào chỗ lầm than hơn. Nói cách khác, các DN này cũng được hưởng cái gọi là “hạn chế mềm về ngân sách” y chang các DNNN.
  • Trung Quốc triệu tập phó đại sứ Mỹ vì biển Đông (Tuoi tre) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập phó trưởng phái bộ ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh Robert Wang ngày 4-8 vì những nhận xét của Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại đối với tình trạng căng thẳng gia tăng ở biển Đông
  • Kích cầu ngược (Thanh nien) - CPI giảm 2 tháng liên tiếp, hàng tồn kho tăng , sản xuất đình trệ… nhưng thay vì đưa ra các giải pháp tăng tổng cầu cho nền kinh tế, chặn đà giảm phát, chúng ta lại liên tục tăng giá các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu.
  • Thuế, gánh nặng trên vai người dân(SGTT) - Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP cho rằng người dân Việt Nam đang phải chịu gánh nặng thuế, phí trên GDP cao so với nhiều nước trong khu vực. Một trong những thứ gánh nặng đó là chính sách thuế thu nhập.
  • CHÚNG TÔI SẴN SÀNG THA THỨ CHO CÁC QUÝ VỊ  (Nguyễn Tường Thụy) - Chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho các quý vị/Với chỉ một điều kiện các quý vị phải cùng Nhân Dân trên dưới một lòng/Một tấc đất, tấc biển, tấc đảo quyết không để giặc Tàu cưỡng chiếm/Giữ được Đất Nước rồi ta cùng nhau xây dựng Non Sông .
  • Bài học của tướng quân (SGTT) - Em suy đoán thế này: ngư dân Việt cứ ra khơi là bị bắt đòi tiền chuộc, được thả ra thì vốn liếng còn bao nả, nên chắc chắn cái lưới nào vá chằng vá đụp là lưới ngư dân Việt! Thế là em chui vào...
  • Biểu tình ngày 5/8/2012 (Phương Bích) - Xin đừng nghĩ đây là những lời đao to búa lớn của những con dân bé mọn, chỉ lo cho ngày hai bữa chưa đủ no, hay chưa có nổi một chỗ trú thân yên ấm mà vẫn phải lang thang nay đây mai đó…mà hãy nghĩ tại sao bất chấp những khó khăn tứ bề, họ vẫn tìm về Hồ Gươm để được tham gia biểu tình.
  • Internet «chiến thắng» màn ảnh nhỏ tại Olympic Luân Đôn (RFI) - Khi Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh hồi năm 2008, iPhone chỉ mới được tung ra thị trường ít lâu còn iPad thì chưa có. Bốn năm trôi qua, tại Olympic Luân Đôn năm nay, iPhone-iPad đã đắc dụng đến mức có rất nhiều người đã bỏ rơi truyền hình mà sử dụng chúng để theo dõi các trận đấu. Nhật báo Le Monde đi sâu vào chủ đề đáng chú ý này với bài viết : « Thế vận hội Olympic của ngành kỹ thuật số ».
  • Nguyễn Mộng Giác và người Bình Định (RFI) - Nguyễn Mộng Giác đã qua đời ngày 02/07/2012 tại California (Hoa Kỳ), thọ 73 tuổi. Viết những dòng này, không để tiễn Nguyễn Mộng Giác, bởi đối với nhà văn, ra đi là bước vào văn học sử, không có gì phải tiếc, không có gì phải tiễn. Ông đi, nhưng tác phẩm của ông ở lại. Khi nào chúng tôi còn đọc ông, khi nào đời sau còn đọc ông, ông còn hiện hữu.
  • 1637: Vụ vỡ bong bóng đầu cơ đầu tiên trong lịch sử (RFI) - Ngày nay, người ta nghe nói rất nhiều đến các bong bóng đầu cơ, như bong bóng địa ốc đang đe dọa Trung Quốc, bong bóng cổ phiếu đã xì hơi tại Việt Nam cách nay vài năm, hay bong bóng internet đã nổ tung ở các nước phương Tây vào đầu thập niên 2000.
  • Robot « Curiosity » đáp xuống Sao Hỏa an toàn (RFI) - Có sự sống trên Hỏa tinh hay không? Nghi vấn nầy sắp được giải đáp trong nay mai. Sau hơn 8 tháng du hành, phi thuyền thám hiểm Sao Hỏa của Mỹ đã thành công trong việc thả robot “ Curiosity ” đáp xuống mục tiêu vào lúc 5 giờ 30 sáng nay, giờ quốc tế, đúng theo dự kiến.
  • Nhân vật số hai Bắc Triều Tiên công du Việt Nam để học tập kinh nghiệm mở cửa (RFI) - Đến Việt Nam từ hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam đã hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào hôm nay, 06/08/2012. Nhân dịp này phía Việt Nam loan báo tặng 5.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên đang bị lũ lụt tàn phá. Theo ghi nhận của báo chí Hàn Quốc, một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến ghé thăm Việt Nam của nhân vật số hai tại Bình Nhưỡng là học tập kinh nghiệm mở cửa.
  • Thủ tướng Syria đào thoát theo phe nổi dậy, tố cáo chế độ diệt chủng (RFI) - Thủ tướng Syria, ông Riad Hijab và hai Bộ trưởng đã chạy sang Jordanie tham gia vào phong trào đối lập. Chính quyền Damas hôm nay 06/08/2012 gián tiếp xác nhận tin này. Cùng lúc, một tướng không quân và nhiều sĩ quan cấp tá vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số tướng lãnh Syria từ bỏ chế độ lên đến 31 vị.
  • Sri Lanka bắt hai tàu cá Trung Quốc, giữ 37 ngư dân (RFI) - Hãng tin Pháp AFP cho biết Hải quân Sri Lanka hôm nay 06/08/2012 đã bắt giữ hai tàu đánh cá Trung Quốc và 39 thuyền viên trên chiếc tàu này, vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Sri Lanka. Còn Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã nói rằng, Bắc Kinh hôm nay lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các ngư dân Trung Quốc bị bắt.
  • Nhật Bản kỷ niệm Hiroshima trong nỗi sợ năng lượng hạt nhân (RFI) - Hôm nay 06/08/2012 hàng chục nghìn người dân Hiroshima tập trung tưởng niệm các nạn nhân của  quả bom nguyên tử ném xuống thành phố cách đây 67 năm, trong bối cảnh cả nước Nhật vẫn chưa hết nỗi lo sợ hạt nhân sau vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima.
  • Một giáo sư đại học Cuba đòi tự do cho giới trí thức (RFI) - Hôm Chủ nhật 05/08/2012, giáo sư Esteban Morales, đảng viên đảng Cộng sản Cuba đòi hỏi quyền « tự do sáng tạo » cho giới trí thức, tạo điều kiện thay đối « tư duy » hầu trợ sức cho chính sách cải cách. Vị chuyên gia kinh tế xã hội này nhấn mạnh đến hai nguy cơ : giới trí thức « bỏ đảng » nếu quyền tự do ngôn luận tiếp tục bị tước đoạt, và đạo đức xã hội suy đồi sẽ đưa đến « hệ quả Đông Âu ».
  • Ban lãnh đạo Trung Quốc họp kín sắp xếp nhân sự (RFI) - Cuộc họp mật kéo dài một tháng tại Bắc Đới Hà khai mạc hôm nay trong bối cảnh căng thẳng trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là cuộc họp quan trọng, theo truyền thống chính trị tại Hoa lục, trong khuôn khổ chuẩn bị thay đổi lãnh đạo trong đại hội mùa thu. Vụ tai tiếng vợ chồng Bạc Hy Lai phản ánh mức độ nghiêm trọng trong tranh chấp quyền lực nội bộ và có thể sẽ làm cho việc sắp xếp nhân sự trong Ban thường vụ trở thành gay go hơn.
  • Syria 'sụp đổ từ bên trong' (BBC) - Việc Thủ tướng Riad Hijab ly khai cho thấy chính thể đang suy yếu trong lúc Hoa Kỳ muốn chuẩn bị cho giai đoạn hậu al-Assad.
  • Clinton Tập Thiền (VietBao) - Clinton đây là ông Bill Clinton, là cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, là chồng của bà ngoại Trưởng Hillary Clinton. Hiện nay, ông Bill Clinton đang tập theo Thiền nhà Phật, theo các bản tin mới loan báo.
  • NASA: Hợp Tác Hãng Tư 1.1 Tỉ Thám Hiểm Các Vì Sao (VietBao) - HOUSTON - Nhiều người trong chúng ta mơ khám phá các thiên thể, thử bắt đầu sự sống trên Hoả Tinh, là giấc mơ mà chính quyền không chia sẻ - nay NASA đã thỏa thuận dự chi 1.1 tỉ MK trong kế hoạch hợp tác với tư nhân, gián tiếp nhận biết là cần sự góp sức của tư nhân để thám hiểm các hành tinh.
  • TẼN TÒ TRƠ TRẼN LỘ BỘ MẶT THẬT CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (Nguyen Xuan Dien) - Đài Truyền hình Hà Nội đã bịa đặt như sau: “Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình”.
Mỹ-Trung: Hiệp đấu ngoại giao sẽ phá ‘thế lưỡng nan’? (TVN)  —Trung Quốc sôi sục, nói Mỹ ‘gây rối’ ở Biển Đông (VnEx)
Tướng Lê Văn Cương nói về ‘tim đen’ Trung Quốc (VTC News)- ‘Tim đen’ của Trung Quốc là mục đích chính trị, quân sự an ninh, nhằm phá cái xiềng Mỹ – Nhật, Mỹ-Hàn đang khiến họ không có lối ra biển lớn.
Lãnh đạo để xảy ra tham nhũng có thể bị cách chức (VnEx)- Thiệt hôn.lỡ “lãnh đạo” của lãnh đạo “tham” thì sao???ai cách chức???
Nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên ở Bắc Giang (VnEx)  —Mở rộng, làm sâu sắc quan hệ kinh tế Mỹ-Việt Nam (TTXVN)  —-Truy tìm tàu đâm chìm tàu cá ở vùng biển cửa Sót (VN+)  —Tàu cá bị “tàu lạ” đâm chìm, 7 ngư dân gặp nguy (NLĐ)
Mỹ và Australia tư vấn quy hoạch tỉnh Quảng Ninh (VN+)  —-Vết keo trám chằng chịt trong hầm dìm Thủ Thiêm  (TN)  —Thuế, gánh nặng trên vai người dân  (SGTT)
Trả đất cho dân trồng lúa (SGTT) – UBND tỉnh Long An vừa thu hồi, hủy bỏ ba dự án với diện tích khoảng 500ha để trả lại cho nông dân trồng lúa. Đây là một trong những địa phương đầu tiên ở ĐBSCL đang rà soát, thu hồi các dự án “treo” nhiều năm.
Sống đúng với những gì mình có  SGTT.VN - Hạnh phúc với ông chính là được cống hiến đúng nghĩa trong vai trò một nhà nghiên cứu lịch sử, mà theo ông “ngoài trách nhiệm chuyên môn, còn có trách nhiệm với quê hương, đất nước”.
Không quân VN tập bắn và ném bom (BBC)
‘Tôi đi biểu tình là quyền của tôi’ (BBC)   —Truyền hình Hà Nội nói người biểu tình ‘ăn tiền’ (BBC)  —-Biểu tình ở Hà Nội (BBC) -  Người Hà Nội xuống đường phản đối Trung Quốc và bị trấn áp.

‘Anh cần lên tiếng’ (BBC) – Báo Guardian nói Anh cần lên tiếng vụ bà Liêng tự thiêu.

Sợ Iran và Syria, Israel nâng tầm cho lá chắn tên lửa (VNN)  —-Tướng phi hành gia và 3 quan chức Syria đào tẩu (TT)     — Thủ tướng Syria chạy theo phiến quân (BBC) —Nga – Trung – Ấn đồng loạt tập trận (VNN)  —Triều Tiên bất ngờ đóng cửa một tập đoàn quốc phòng (VNN)  —Triều Tiên đóng cửa công ty quân đội làm ăn kém (TTXVN)
Tình báo viên huyền thoại Xô Viết Vartanian (VnEx)  —Những nhà vô địch Trung Quốc: Từ đỉnh cao về đáy xã hội (VTC)  —-Trung Quốc: nổ xưởng sản xuất, 13 người chết  (TT)  —Hát nhạo Putin, nhóm nhạc nữ đối mặt án tù 7 năm  (TT)   –Nổ bom ở trụ sở Đài truyền hình quốc gia Syria  TTO   —Sri Lanka bắt 37 ngư dân Trung Quốc (TN)Kinh tế Indonesia tăng trưởng nhanh  (BBC)


Mỗi người mẫu đủ để bày sushi cho 15 người ăn. Ảnh: Local10.com
Lại xảy ra cướp tiệm vàng táo tợn tại TP. HCM (VNN)   —-Tình tiết mới vụ chủ nợ “giam” nhà con nợ cả tháng (VNN)   —-Tiếp viên hàng không diện bikini trên máy bay Việt (VNN) -Màn trình diễn bất ngờ và hiếm có này do các thí sinh của một cuộc thi Miss tuổi teen thực hiện trên một hãng máy bay của Việt Nam.
15.000 người đang bán dâm tự do (VnEx) -Cơ quan chức năng mới quản lý được 50% trong tổng số 30.000 người bán dâm trên cả nước, trong khi các tụ điểm mại dâm nhỏ xuất hiện ở hầu khắp các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ…>>>> ‘Người mẫu bán dâm do được trả tiền rất cao’
Mái ấm nơi cửa Phật của những đứa trẻ lạc mẹ (VnEx) -Là nơi cửa Phật, nhưng chùa Linh Ứng (thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) không lúc nào ngớt tiếng cười đùa trong trẻo, tiếng tập nói, tiếng khóc của những đứa trẻ đang sống cùng “người mẹ” bất đắc dĩ – sư thầy Thích Đàm Bích.>>>> 5 thiên thần nhỏ bị bỏ rơi nơi cửa chùa
Thế giới 24h: Một người Việt bị chém chết ở Malaysia (VTC News)   —‘Thụt két’ nửa tỷ đồng, vẫn phởn phơ làm hiệu trưởng? (VTC News)  —Phụ lái taxi lừa bán nữ nhân viên tổng đài (VTC)   —Cao Bằng: Sạt lở tại quốc lộ 34, vùi chết hai người (VN+)  —Một hạt trưởng kiểm lâm tự sát bằng súng AK  (TT)  —Xe khách lao xuống cầu, 2 người chết (TT)
Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em (TNO) Tối 6.8, Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Chánh Thông (35 tuổi, ngụ xã Long Điền, H.Đông Hải), về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 Đoàn Nam Sinh - Diễn biến hòa bình và tổn thiệt cho Việt Nam 

(hớ, như vậy là thằng bạn vàng mới là kẻ thù tạo Diễn biến hòa bình chớ ko phải tay cựu thù mà Lề phải luôn rêu rao á!!!!)

 
Từ sau hội nghị Thành Đô, 3-4/9/1990, tiếng đại bác cầm canh từ bên kia biên giới bắn sang nước ta đã dừng hẳn. Hơn 10 năm chiến tranh biên giới với Trung quốc, các hoạt động quân sự tạm ngưng, nhưng cuộc chiến trên các mặt trận khác tiếp tục diễn ra ngày càng quyết liệt.
Suốt thời gian chiến tranh đó, Việt Nam đang sa lầy trên toàn tuyến Tây Nam, Liên xô cũng sa lầy ở Ap-ga-nix-tăng, còn nội bộ Trung quốc vừa thoát hiểm sau thời kỳ “kiên trì 4 hiện đại hóa” và vừa kết thúc sự vụ Thiên An môn.
Mục tiêu của Trung quốc trong hội nghị này là muốn cùng Viêt Nam ép Kampuchia chấp nhận giải pháp 4 bên 6:2:2:2: trong Hội đồng Dân tộc Tối cao do cựu hoàng Sihanouk làm chủ tịch. Cuối cùng, Hội đồng này hoạt động rất lủng củng nhưng di họa của giải pháp Đỏ ấy vẫn còn phát tác đến hôm nay.
Nếu trong thời chiến tranh biên giới Tây Nam, Trung quốc vẫn viện trợ cho lực lượng Fulro quấy phá trên cao nguyên Việt Nam thông qua hành lang của Pol Pot, thì lúc sau này phe phái của Xon Xan rồi các Hoàng thân tiếp tục gây rối Tây nguyên thông qua các Trại Tỵ nạn của Cao Ủy Liên Hiệp quốc (khuyến khích các Dân tộc thiểu số ở Đông Dương sau Hội nghị Bắc Kinh năm 1971 là thường xuyên đòi tự trị). Các phe phái này tuyên truyền trong dân, kể cả việc trưng bày tại Hoàng cung bản đồ sai sự thật về vương quốc Kampuchia rộng lớn mà so với thực trang hiên nay thì Việt Nam là nước xâm chiếm chủ yếu. Mấy năm trước có vụ nhổ cột mốc biên giới của đảng đối lập Sam Rainsy, nay lại xuất hiện yêu cầu Thủ tướng Hun Xen giải trình vấn đề Việt Nam xâm lấn đất đai do cắm mốc biên giới,… Rõ ràng Hội nghị ấy Trung quốc đã gài bẫy để Việt Nam mắc lỡm, mang tiếng đàm phán “trên lưng” của bạn, đồng thời họ cài cắm được những kẻ mang ơn mới, bảo sao bạn không bị TQ gây khó dễ trong vấn đề biển Đông tại hội nghị ASEAN mà Việt Nam là nước chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Đường lối ngoại giao 8 chữ của Trung Cộng lâu nay là: Nam thuận – Bắc cân – Đông hòa –Tây tấn (dù rằng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không một lời hé môi trong phương hướng Đại hội vừa qua) cho thấy để phương Nam quy thuận chỉ có một cách là làm cho Việt Nam ta suy yếu đi, trong đó làm suy kiệt giống nòi là biện pháp lâu bền nhất. Đọc lại lời văn cay đắng tổng kết chiến tranh của Lê đức Thọ cuối năm 1977: “… Phải qua 30 năm chiến tranh ta mới rút ra được quy luật tồi tệ của nó- chọn những người con ưu tú dũng cảm đưa ra phía trước chiến đấu và hy sinh, để lại hậu phương những người yếu hèn, què quặt, dốt nát…” Rõ là từ thời Việt Nam đánh Pháp đến nay, nước Trung quốc Cộng sản luôn chủ trương duy trì chiến tranh lâu dài, tạo mâu thuẫn gây nội chiến, gây rối liên tục để Việt Nam suy tàn.
Lịch sử ngàn năm đô hộ liền với ngàn năm tàm thực cho thấy đường lối ngày nay nhất quán với kinh nghiệm lịch sử ấy, nên câu nói “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” có ý nghĩa sâu như thế nào khi họ “giúp” cho Kampuchia và Lào. Chỉ có thể bằng con đường “phiên thuộc” Trung quốc mới tiến được xuống phương Nam chinh phục toàn bộ Đông Nam Á.
Sau một thời gian chiến tranh với Pháp và Mỹ đã quá dài, Việt Nam chưa kịp hồi phục thì phải chia sức ra gánh hai cuộc chiến tranh biên giới do Trung quốc gây ra cũng như nhiều cuộc nội loạn bên trong suốt 15 năm nữa, kinh tế suy sụp thảm hại, chính là lúc Trung quốc chìa tay ra tái lập quan hệ bình thường. Lúc này, sự sụp đổ của toàn khối Cộng sản Đông Âu đang tràn tới Liên xô (cũ), mà nguyên nhân chủ yếu là sự lãnh đạo độc tài đã thủ tiêu mọi khả năng ứng phó, phát triển mềm dẻo của xã hội và làm xơ cứng các hoạt động kinh tế bình thường vì theo đuổi phương thức kinh tế tập trung chỉ huy, làm theo kế hoạch trong một thời gian quá dài.
Một Bí thư Nguyễn văn Linh đã từng mạnh dạn phá vỡ chủ trương “tem phiếu”, mạnh dạn “bung ra” với nghị quyết 33 của Thành ủy Tp HCM- nhưng khi chấp chính với cương vị TBT ông đã chấp nhận thực tế rằng “Trung Quốc dù có bành trướng cũng là nước XHCN” (?!)- tức là bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Trung quốc theo cách quy phục nước đàn anh trong phe. Thực chất là hai bên chỉ vì muốn giữ Đảng và cố tin rằng chỉ có Đảng Công sản mới có thể tiếp tục lèo lái con thuyền lịch sử quốc gia. Đó mới chính là lý do hai kẻ thù xích lại để mở đầu thời kỳ Việt Nam bị lệ thuộc toàn diện vào Trung quốc.
Trong các câu chữ thời bấy giờ rộ lên chuyện “diễn biến hòa bình”. Hai Đảng gần như thống nhất với nhau chống lại lực lượng thù địch, cụ thể là Mỹ và các nước phương Tây. Còn Trung quốc thì theo đuổi mục tiêu nín thở qua sông, gọi là trỗi dậy hòa bình. Oái oăm thay, trong sự trỗi dậy ấy đầy rẫy những diễn biến tác động lên nền kinh tế, nền công nghệ quốc gia của Việt Nam. Việc chống các thế lực phản động, phản dân hại nước đều cần thiết nhưng đừng như An Dương Vương đến phút cuối mới hay kẻ thù ở ngay sau lưng mình.
Những hình ảnh Đường Gia Triền sang Hà Nội ký hiệp định biên giới trên bộ, Chủ tịch Giang Trach Dân sang thăm vỗ yên bà con ở Hội An, hay Thủ Tướng Chu Dung Cơ bay vào Sài Gòn, cưỡi Phi Yến vòng quanh thăm Chợ Lớn,… cho thấy sự ấm lên của quan hệ cấp cao, đồng thời các liệt sĩ thương binh trong thời chống bành trướng phía Bắc hay bỏ mình ngoài biển Trường Sa bị quên lãng nhạt nhòa.
Những sự việc gặm nhấm từ mua râu ngô đến bán giống lúa lai kém phẩm đều cho thấy rõ mục tiêu đánh sập nền kinh tế nông nghiệp vốn là căn bản của nước ta, bên canh việc mua bán nông sản phẩm luôn có sự bất bình thường- hàng xuất sang thì lừa lọc, hàng nhập về toàn nhiễm độc từ rau quả sữa bột,…
Trên chánh phủ vừa cấm xe ba bánh nội địa thì nhập về vô số xe ba bánh Trung quốc. Cấm xe Công nông đầu ngang thì nhập về vô số xe vận tải cỡ nhỏ không phải đăng kiểm. Áp chế bằng thuế khóa và tiêu cực phí đến mức các doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp cho đến công cụ sản xuất chết mòn, thì “bạn” mua sừng bò móng trâu rồi xuất sang đủ thứ máy nông cụ.
Tài nguyên từ than đến ti-tan, vôl-fram,… kìn kịn xuất sang giá rẻ, nay còn đang tiếp tục xúc tiến dự án Bô-xít Nhôm và hàng loạt mỏ kim loại của Tây nguyên cũng như các tỉnh giáp biên, kể cả đất hiếm mà dư luận cho rằng chỉ để trả nợ đã vay.
Vào chợ vùng cận biên toàn hàng Tàu, mà người tiêu dùng xách mé là của Hồ cẩm Đào, nào đồ đạc gia dụng bát đĩa soong nồi bếp ga ấm nước đến chăn chiếu mùng mền quần áo và cả đồ chơi trẻ con cũng tràn ngập. Hàng thì giá rẻ, có xài như ai nhưng cũng hay trục trặc và chóng xuống cấp, hư hỏng.
Hàng ngày trên mọi băng tần, mọi kênh truyền hình chiếu khá nhiều phim Trung quốc, loại phim mà làm gì cũng có sự thể hiện tận cùng những âm mưu thấp hèn, cái ác và phi nhân bản. Sách báo dịch cho đến các “văn hóa liệu” của Tàu không khác gì bên chính quốc, mới thấy “xâm lược mềm” nguy hiểm thế nào. Việc hợp tác nghiên cứu đào tạo với các Viện, Trường càng cho thấy sự “rộng rãi” đầy âm mưu Hán hóa: vơ vét tàn sát văn hóa Việt nam và tuyên truyền tiêm nhiễm những “lý luận học thuật” ngang ngược.
Hiển nhiên trong việc viện trợ kiểu ODA thì bên “cho vay” sẽ trúng thầu, nhất là có khoản hoa hồng dày dặn. Mọi công trình trọng điểm, hao tiền tốn của đều có bày tay lông lá của bạn vàng. Liên kết giữa bán công nghệ với bòn rút tài nguyên hay cài đặt cơ hội tương lai thì còn tùy. Có ai nghĩ đến hàng trăm sân gôn là điều kiện tuyệt vời để đổ quân bằng không vận và trực thăng vận khi cần thiết không ? Hay những đập lớn đang bán điện giá cao cho EVN sẽ có ngày trở thành lợi khí để uy hiếp chiến tranh không ?
Biển Đông đang đứng trước nguy cơ bị Trung quốc độc chiếm, ai cũng biết. Nhưng chuyện rừng thượng nguồn và cả thượng nguồn của những con sông đổ nước ra biển Đông, Trung quốc cũng mưu mô độc chiếm thì ít người biết. Đó chính là diễn biến hòa bình theo cách trỗi dậy hòa bình.
Viễn cảnh “bất chiến tự nhiên thành” mà cụ Nguyễn bỉnh Khiêm tiên tri có thể sắp có chứng nghiệm. Một đất nước có gần vạn Giáo sư, Phó giáo sư không có lấy vài bằng phát minh. Một nền công nghệ quốc gia không làm nỗi cây kim may áo. Viện Trường mỗi năm xài hàng nghìn tỷ nghiên cứu mà giống lúa lai, bắp lai cứ phải nhập về. Bệnh viện ngày càng ngột ngạt mà dược phẩm cũng như phương cách chẩn đoán điều trị phụ thuôc hoàn toàn, đến thuốc phòng, vắc- xin cũng thiếu thốn.
Giáo dục rày đúng mai sai do nền khoa học nhân văn quốc gia là văn- sử- địa- triết-… đều hỗn độn, lẫn lộn, phi hệ thống hỏi bao giờ mới có “con người toàn diện”. Chỉ sơ bộ lướt qua những mảng mờ của thời cuộc cũng thấy được Trung quốc thành công như thế nào.
Một Cựu chiến binh từ thời tiền khởi nghĩa còn tỏ ra đau đớn rằng, khoảng 200 năm nếu chỉ tính từ khi Quang Trung chiến thắng Mãn Thanh đến 1990, có bao nhiêu việc Trung quốc đã có dã tâm quyết thực hiện với nước ta nhưng không được, thì chỉ từ đó đến nay bằng trỗi dậy hòa bình chúng đã đạt được còn nhiều hơn thế.
Mấy tuần qua người dân trong cả nước thắc mắc và chờ đợi. Vì sao không thấy nhà cầm quyền có phản ứng cụ thể nào với giặc mà quay ra trấn áp giới trí thức phản biện yêu nước ? Có thể nào Chính phủ sẽ đứng đơn kiện Trung quốc ra tòa công pháp quốc tế để kêu gọi sự ủng hộ của lương tri loài người với Việt Nam ? Nói thẳng ra là nếu Chánh phủ có trót vay nợ đến 2/3 GDP với người ta mà phải lệ thuộc, há miệng mắc quai thì cứ thú thật để toàn dân gom góp cũng được ít nhiều mà trả, chứ để núi sông đứng trước nạn can qua tàn nhẫn này thì vong linh liệt tổ liệt tông của cả trăm họ rất đau lòng.
Còn cái người khi anh khi bạn, khi lại tỏ thói côn đồ kia thì thôi, chẳng nên chơi thân, dây làm gì với quỷ. Quay lại với hồn thiêng dân tộc, với trách nhiệm tôn tạo gìn giữ giang san có phải hơn là quy phục ngoại nhân để chẳng còn gì cho đời con cháu nữa không ? 
Sài Gòn, 6 tháng 8 năm 2012.
Đoàn Nam Sinh
Tác giả gửi cho Quê choa

Bát quái trận và cuộc chiến trên Biển Đông hôm nay

Bát quái
Bát quái theo ngôn ngữ cổ có nghĩa là hình tám cạnh treo cao.
Từ trước đến nay, bát quái thường cho ta liên tưởng: Bát quái là sản phẩm văn hóa của Trung Quốc và được liệt vào chủng loại văn hóa thần bí Trung Hoa.
Những văn hóa thần bí này chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn, nhưng không có gì bí ẩn hơn bát quái.
Vậy bí ẩn ở loại văn hóa này là những gì?
Để gạn đục, khơi trong, ta hãy loại bỏ đi các mầu sắc mê tín, những dị đoan tà thuyết, những ẩn sĩ tiên nhân, những thiên nhân cảm ứng, những đạo sĩ luyện đơn,…thì sẽ còn trơ lại nội dung chính, logic chính của loại văn hóa này.
Sau khi có được nội dung chính, ý tưởng chính mà trên đó, bát quái ra đời, ta hiểu được rõ ràng tại sao bát quái trở thành bí ẩn trong văn học Trung Quốc.
Đây là sự rời rạc, không logic, chắp vá, cứ dường như người Trung Quốc không hiểu được bát quái là gì.
Do sự bất hiểu của mình, họ tô vẽ tính thần bí cho bát quái.
Bát quái trở thành một môn bí thuật, chỉ dành riêng cho những người được lụa chọn, những cao nhân, những ẩn sĩ, mà hình như không có gì kiểm chứng về kiến thức của họ về bát quái.
Một thí dụ đơn giản, về nhận định trên, là trường hợp trận đồ bát quái của Khổng Minh.
Tuy Khổng Minh không phải là ẩn sĩ trong rừng thẳm, núi cao mà là thừa tướng của nước Thục, nhưng trận đồ bát quái, mà Tam quốc của La Quán Trung mô tả tại hồi 84, được gán cho 2 chữ : Thất truyền.
Gần đây, 1 công trình tiên phong, năm 2006, của Trần Quang Bình đăng tại http://vietsciences.free.fr/vietnam/vanhoa/kinhdich/loinoidau.htm.
Nội dung của công trình này cho ta 1 gợi ý rất rõ ràng, đồng thời có nhiều chứng minh: Bát quái là sản phẩm của Việt Nam.
Hôm nay, trên kinh nghiệm mà nhà Minh chiếm đoạt “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, trên kinh nghiệm mà Trung Quốc đang xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, với sự bịa đặt thô bỉ các bằng chứng lịch sử, ta có thể sơ bộ kết luận rằng : Nếu ngày mai, Việt Nam không đòi ngay lại Hoàng Sa, Trường Sa thì dăm chục năm sau, vài trăm năm sau, người Trung Quốc sẽ biến 2 quần đảo này là của Trung Quốc với các câu chuyện huyền thoại về nó có từ hơn 2000 năm về trước.
Tôi, ở đây, thêm vào 1 gợi ý để lý giải tính thần bí của các môn học thuật mà người trung quốc thích tự nhận vơ là do họ sáng tạo ra.
Lịch sử của TQ là lịch sử chinh phạt, cướp bóc các lãnh thổ của các bộ lạc nằm ngoài biên giới TQ cổ.
Ngoài việc cướp bóc lãnh thổ, người trung hoa cổ đại còn biết cướp cả văn hóa của các dân tộc bị chinh phục.

Họ không những du nhập văn hóa đặc sắc của các dân tộc bị chinh phục, mà họ còn cướp bóc, mà còn biến các nền văn hóa ấy trở thành của riêng mình.
Đầu tiên là họ cưỡng chiếm, thu về TQ tất cả những gì liên quan đến đặc sắc dân tộc như các văn tự cổ, các phát kiến văn hóa cổ như chữ viết, các cách bói toán, gieo quẻ, các kinh nghiệm dân gian dự đoán về thời tiết…
Thứ đến là họ xóa sạch mọi dấu vết của đặc sắc vắc văn hóa ấy, tại chính dân tộc vừa bị chinh phục.
Cuối cùng thì đội ngũ trí thức TQ vào cuộc, và biến các đặc sắc văn hóa này trở thành của Trung Quốc.
Thế nhưng cái sự học vẹt, cái sự không hiểu thấu đáo của người Trung Quốc đã lòi đuôi ra, khi họ không hiểu hết bản chất, nguồn gốc của những đặc sắc văn hóa ấy.
Thế cho nên, họ không thể gắn những hiểu biết của họ vào được trong 1 logic.
Điều này đã được Trần Quang Bình phát hiện và tiên phong nghiên cứu.
1. Bát quái trận đồ trong văn học Trung Quốc.
Bát quái trận đồ nổi tiếng nhất là bát quái trận đồ của Khổng Minh.
Trận đồ này còn gọi là bát quái trận thạch, do Khổng Minh sai quân lính đắp đá thành 8, 9 đống đá cao mà thành thế trận. /xem Tam Quốc diễn nghĩa.La Quán Trung, hồi 84/.
Đại tướng quân Đông Ngô Lục Tốn, khi đuổi Lưu Bị đến gần thành Bạch Đế, gặp phải bát quái trận thạch này mà sợ hãi lui quân.
Nhà thơ Đỗ Phủ có thơ khen Khổng Minh rằng:
“Công trùm lên Tam Quốc,
Danh nổi bát trận đồ.”

Gần đây, bát quái trận còn được nổi tiếng thêm, bởi nhà văn chuyên viết thể loại kiếm hiệp Kim Dung.
Trong cặp chuyện kiếm hiệp “Anh hùng xạ điêu” -”Thần điêu đại hiệp”, bát quái trận đồ nằm ở tình tiết: Lão đảo chủ đảo Đào hoa Đông tà, Hoàng Dược Sư, đã giam Lão ngoan Đồng Châu Bá Thông gần 10 năm trong vườn hoa, bằng trận đồ bát quái, mà những cây hoa đào lập nên trận đồ bát quái.
2. Bát quái trận đồ và Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Người anh hùng lỗi lạc của lịch sử VN, 3 lần lãnh đạo quân đội nhà Trần đánh bại các tướng lừng danh của đế quốc Nguyên-Mông, Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, là 1 người rất giỏi về trận pháp.
Điều này ta có thể suy đoán được. Lịch sử ghi nhận rằng, khi Người viết xong cuốn “Vạn Kiếp tông bí truyền thư” và khi ban hành, chính Đại vương Trần Hưng Đạo căn dặn:
“Sau này, con cháu và bồi thần của ta, ai học được bí thuật này phải sáng suốt mà thi hành, bày xếp thế trận; không được ngu dốt mà trao chữ truyền lời. Nếu không thế thì mình chịu tai ương mà vạ lây đến con cháu. Thế gọi là tiết lộ thiên cơ đó.’/Đại Việt sử ký toàn thư/
Vạn Kiếp tông bí truyền thư cùng với Hịch tướng sĩ và Binh thư yếu lược là những tác phẩm binh pháp của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo viết ra, truyền cho đời sau.
Tiếc thay, đến nay, binh pháp Vạn Kiếp tông bí truyền thư đã bị thất truyền.
Tinh hoa quân sự của dân tộc Việt Nam, do vị tướng tài vô địch Trần Hưng Đạo tổng kết đã bị giặc nhà Minh cướp hết các quyển sách đã xuất bản và mang về Trung Quốc.
Nhờ có đoạn mở đầu của Vạn Kiếp tông bí truyền thư do Đại tướng quân, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư viết, lưu lại trong Đại Việt Sử ký toàn thư, mà hôm nay, ta biết: đây là một tác phẩm của Trần Hưng Đạo về nghệ thuật quân sự, có lẽ chủ yếu là bày binh bố trận, nhưng đến nay đã bị thất lạc. Ông sưu tập binh pháp các nhà, làm thành bát quái cửu cung đồ, và đặt tên tác phẩm như vậy./Wikipedia- Vạn Kiếp Tông bí truyền thư/.
Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết.
Ngày xưa Cao Dao làm sĩ sư mà không ai dám trái mệnh, đến Vũ Vương, Thành Vương nhà Chu làm tướng cho Văn Vương, Vũ Vương, ngầm lo sửa đức, để lật đổ nhà Thương mà dấy nên vương nghiệp, thế là người giỏi cầm quân thì không cần phải bày trận vậy. Vua Thuấn múa mộc và múa lông trĩ mà họ Hữu Miêu đến chầu, Tôn Vũ nước Ngô đem ngươi đẹp trong cung thử tập trận mà phía tây phá nước Sở mạnh, phía bắc uy hiếp nước Tấn, nước Tần, nổi tiếng chư hầu, thế là người khéo bày trận không cần phải đánh vậy. Đến Mã Ngập nước Tấn theo bát trận đồ, đánh vận động hàng ngàn dặm, phá được Thụ Cơ Năng để thu phục Lương Châu. Thế gọi là người đánh giỏi không bao giờ thua vậy.
Cho nên trận nghĩa là “trần”, là bày ra, là khéo léo. Ngày xưa, Hoàng Đế lập phép tỉnh điền để đặt binh chế. Gia Cát xếp đá sông làm bát trận đồ, Vệ Công sửa lại làm thành Lục hoa trận. Hoàn Ôn lập ra Xà thế trận có vẽ các thế trận hay, trình bày thứ tự, rõ ràng, trở thành khuôn phép. Nhưng người đương thời ít ai hiểu được, thấy muôn đầu ngàn mối, cho là rối rắm, chưa từng biến đổi. Như Lý Thuyên có soạn những điều suy diễn của mình, những người đời sau cũng không hiểu ý nghĩa. Cho nên Quốc công ta[2] mới hiệu đính, biên tập đồ pháp của các nhà, soạn thành một sách, tuy ghi cả những việc nhỏ nhặt, nhưng người dùng thì nên bỏ bớt chỗ rườm rà, tóm lược lấy chất thực.
Sách gồm đủ ngũ hành tương ứng, cửu cung suy nhau, phối hợp cương nhu, tuần hoàn chẵn lẻ. Không lẫn lộn âm với dương, thần với sát, phương với lợi, sao lành, hung thần, ác tướng, tam cát, ngũ hung, đều rất rõ ràng, ngang với Tam Đại, trăm đánh trăm thắng. Cho nên, đương thời có thể phía bắc trấn ngự Hung Nô, phía nam uy hiếp Lâm Ấp.”/Trần Khánh Dư/
3. Trận thế là gì?
Quân đội dùng để đánh nhau.
Ngày xưa vũ khí chủ yếu là gươm, giáo.
Khi hai bên lâm trận, thường là giao chiến trực tiếp mà hôm nay ta gọi là đánh giáp lá cà. Như vậy trong trường hợp dùng binh như thế này, các yếu tố sau là quyết định trận đánh :
- Quân phải tinh, nghĩa là quân sĩ đã qua huấn luyện, đã thành thục các kỹ năng, hiểu biết và thực hiện lệnh của chỉ huy.
- Sĩ khí: tinh thần binh lính.
- Số lượng quân lính.
- Trang bị vũ khí : gươm phải sắc, mới. Giáo phải nhọn, mới. Áo giáp đầy đủ…
- Thể lực quân sĩ: phải khỏe, đã nghỉ ngơi đủ, không mỏi mệt.

Những yếu tố này thuộc vào phụ thuộc vào người lính.
Người làm tướng giỏi, ngoài nắm thiên văn, địa lý, nhân hòa, còn phải biết điều quân, điều khiển các tướng dưới quyền, thông thạo binh pháp.
Một trong các kỹ năng điều khiển trận chiến là cách bầy và phá các trận thế.
Trận thế, nói đơn giản, là các bố trí 1 nhóm quân sĩ theo 1 mô hình nhất định, khác với bố trí hàng ngũ thông thường. Cách dịch chuyển của những nhóm nhỏ của nhóm này phải tuân thủ ngặt nghèo theo những qui luật đã định của trận pháp.
Thí dụ sau là 1 mô tả đơn giản nhất của điều binh, khiển tướng trong trận pháp đơn giản.
Giả sử có 2 đội quân kình địch nhau, cùng có số lượng quân sĩ là 50 người, và quân sĩ cùng khỏe như nhau.
Đội A đi từ bắc xuống nam theo 1 con hẻm chứa đủ để 10 người lính dàn hàng ngang và có thể tác chiến.
Bất ngờ đội B xuất hiện, hướng hành quân của B là nam lên bắc.
Tướng của B là 1 tướng giỏi, ông ta đã tập luyện cho binh sĩ biết nghe hiệu lệnh trong trận pháp này.
Ta giả sử thêm rằng 1 người lính của cả 2 đội chỉ thua trận khi gặp 1 đối thủ sung sức hơn, khỏe hơn mà thôi.
Nếu tướng của đội quân A không biết trận thế, chỉ cậy khỏe mà đánh tràn đi, thì sẽ thua đội quân B sau vài chục phút.
Ta mô tả trận này như sau: Đầu tiên, 10 người lính của đội A chiến đấu với 10 người lính của đội B.
Lúc này 2 bên tương đương nhau.
Sau 10 phút giao đấu, vị tướng của đội B hạ lệnh 10 người lính đang chiến đấu ở hàng đầu rút xuống và thay vào các vị trí chiến đấu là các binh sĩ thuộc hàng số 2.
Vị tướng đội A do không biết binh pháp, vẫn xua 10 người lính của hàng 1 xông vào trận.
Rõ ràng 10 người lính của B là sung sức do chưa phải chiến đấu. Theo điều kiện cuộc chiến, 10 người lính của đội A thua trận, bị phạt mất đầu.

Tướng của A tức khí, xua 10 người của hàng thứ 2 lên.
Vị tướng đội B lại thay hàng 2 bằng hàng 3.
Từ bây giờ tình huống trở lại như ban đầu: 10 người lính sung sức của đội A chiến đấu với 10 người lính sung sức của đội B.
Nhưng lúc này, đã có 1 sự khác biệt cơ bản: đội A chỉ còn 40 quân sĩ, trong khi đội B vẫn còn nguyên 50 quân sĩ. Các quân sĩ ở hàng 1 bây giờ xuống hàng dưới cùng tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lại trở lại vị trí tác chiến.
Ở đội A sĩ khí đã nao núng, do quân số sụt giảm. Đội B thì sĩ khí tăng cao do thành công ban đầu chém được nhiều địch.
Rõ ràng kết quả cuộc chiến đã được định đoạt.
Đội B sẽ thắng, tiêu diệt hoàn toàn đội A.
Như vậy, từ tương quan lực lượng như nhau, do nắm vững thế trận và cách điều binh của trận thế mà đội B thắng.
Thí dụ đơn giản trên cho ta 1 chân lý: Trận thế là 1 bộ phận tri thức quan trọng của binh pháp, người làm tướng không thể không nắm vững tri thức này.
4. Một vài trận Bát quái đơn giản.
Giả sử hôm nay, trên vùng lãnh hải của Việt Nam tại Trường Sa, Biển Đông, có 45 thuyền đánh cá VN đang đánh bắt cá.
Bất ngờ xuất hiện 1 số đông các thuyền đánh cá TQ, không rõ số lượng, có vẻ đông hơn số thuyền VN.
Chiến thuật hôm nay của các thuyền cá VN là thế thủ, bảo toàn lực lượng.
Ta mô tả một số trận đồ bát quái đơn giản, thích hợp cho trường hợp này.
Dẫy số tự nhiên từ 1 đến 9, sắp xếp thứ tự như sau: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Có tổng 1+2+3+..+9= 45.
Dãy số tự nhiên trên, ta có thể sắp lại theo hình vẽ sau:

|4 | 9 | 2|
|3 | 5 |7 | (4.1)
|8 | 1 |6 | .
Cách xắp xếp theo hàng ngang và hàng dọc thế này, cho ta 1 tính chất đặc biệt:
“Tổng tất cả các số thuộc cùng 1 hàng ngang, hay cùng 1 hàng dọc, hay cùng trên 1 đường chéo đều cho 1 tổng như nhau và bằng 15″.

Dựa trên tính chất này, ta có thể sắp 45 quân thành 1 trận đồ bát quái đơn giản, nhằm thủ thế, giữ vững trân địa, với sức mạnh mọi phương, mọi hướng như nhau và bằng sức mạnh của ít nhất 15 quân.
Các cửa của các số vòng quanh trung tâm/số 5/ được gọi theo các tên đặt là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.
Như vậy ta đã có 1 cách bố trân bát quái đơn giản.
Nếu coi đây là 1 kiểu sắp quân và đặt ra luật lệ di chuyển là: bao giờ cũng chỉ di chuyển cả hàng hay cả cột không chứa số 5. Nghĩa là số 5 luôn là trung tâm.
Cũng có thể đặt thêm luật lệ là: các quân sĩ đứng im, trung tâm chỉ huy ở số 5. Số lượng 5 quân sĩ của trung tâm có thể di chuyển, bổ xung cho quân lính ở 8 ô số kia.
Cách dich chuyển quân theo hàng:

| 8 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 7 | (4.2)
| 4 | 9 | 2 |
hay theo cột :
| 2 | 9 | 4 |
| 7 | 5 | 3 | (4.3)
| 6 | 1 | 8 |
sẽ cho ta thêm 2 cách bố trận đơn giản khác của bát quấi trận đồ.
Các trân này vẫn đảm bảo đặc tính thế thủ: Tại các hướng, lực lượng phòng thủ vẫn không thay đổi, có tổng bằng 15.
Thêm vào cách điều quân linh động, các nhà quân sự cổ đã nói: thế trận của trận đồ bát quái là linh hoạt, ảo diệu vô cùng, là như vậy.
Cũng như đã mô tả ở trên, số lượng các ô số không trung tâm là 8. Các ô này còn gọi là 8 cửa, có tên là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.

Thế là ta đã có những trận đồ bát quái đơn giản.
Một tướng giỏi, khi quan sát trận đồ này, phải nhận ra cửa nào là cửa Sinh, cửa Khai, cửa Tủ…
Nếu đánh vào cửa Tử, coi như thất bại.
Nếu vào cửa Khai, thì an toàn tính mệnh.
Nhưng phải tìm được cửa Sinh mà ra thì mới gọi là biết phá trận.
5. Một giải thích cho Hà đồ và Lạc thư.
Lạc thư là xắp xếp các số tự nhiên từ 1 đến 9 theo ma trận (4.1). Ta viết lại:
|4 | 9 | 2|
|3 | 5 | 7|
|8 | 1 |6 | .


Bây giờ, ở vị trí người Lạc Việt cổ đại, ta chọn vị trí khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu là vị trí đặc biệt( hôm nay, đây là vị trí của giờ thứ 12 trong ngày).
Nghĩa là, từ số 9, ta có thể chọn các cặp đôi gồm 2 số, sao cho không cặp đôi nào có 2 số tự nhiên liên tiếp.
Ta sẽ thu được các cặp đôi sau: (9,4)-(3.8)-(1,6)-(7,2). Xắp xếp lại các cặp đôi này sao cho số bé đứng trước, số to đứng sau, ta có các căp đôi :(4,9)-(3,8)-(1,6)-(2,7).
Lấy 1 ô làm trung tâm, trong ô này ta viết số 5/10. Tức là: ô này là ô kép, biểu thị bằng số 5 và 10.
Phía trên ô này, ta viết số 1 và đóng nó vào 1 ô vuông.
Trên ô vuông này ta viết số 6 và cũng đóng trong ô vuông.
Phía dưới ô 5/10, ta viết số 2, đóng ô vuông. Dưới ô số 2, ta đóng ô vuông cho số 7.
Phía bên phải ô 5/10, ta đóng ô số 3 và ô số 8.
Phía bên trái ô 5/10, ta lần lượt đóng các ô vuông cho số 4 rồi số 9.
Ta thu được kết quả:
| 6 |
| 1 |
|9|4|5,10|3|8|
| 2 |
| 7 |

Hình đồ trên chính là bố trí các số từ 1 đến 10 nổi tiếng có tên gọi là Hà đồ.
Nó được các nhà “bác học” TQ gắn với 1 truyện hoang đường là năm nọ, năm kia, xuất hiện trâu trắng có các xoáy bố trí như Hà đồ.
Mối liên hệ giữa Hà đồ và Lạc thư trong các sách cổ là không có.
Tác giả Trần Quang Bình trong nghiên cứu mô tả ở mở đầu bài này, cũng không nêu ra mối liên hệ giữa Hà đồ và Lạc thư.
Thậm chí Trần Quang Bình còn cho rằng Hà đồ khó giải thích hơn Lạc thư.
Hôm nay, tôi đã chỉ ra 1 biến đổi đơn giản từ Lạc thư sang Hà đồ.
Như vậy Lạc thư là gốc, biểu diễn các số từ 1 đến 9, còn Hà đồ là 1 biểu diễn các số từ 1 đến 10.
Cho đến hôm nay, ứng dụng của Lạc thư nhiều hơn Hà đồ.
Có phải chăng: Lạc thư là văn thư của dân tộc Lạc Việt. Một nhận biết về qui luật của dãy số từ 1 đến 9.
6. Kết luận.
Cái gì của Cezar sẽ phải trả cho Cezar.
Để khẳng định bát quái có nguồn gốc từ Việt Nam, chắc chắn còn phải có đóng góp của nhiều trí thức Việt Nam hơn nữa.
Thế nhưng cái gì của Việt Nam sẽ phải trả lại cho Việt Nam.
Tri thức là của chung nhân loại.
Ai cũng có thể dùng định lý: “Trong 1 tam giác vuông, tổng bình phương 2 cạnh kề góc vuống bằng bình phương cạnh huyền”.
Nhưng mỗi khi dùng, xin bạn nhắc rõ: đây là định lý Pitago.
Kinh nghiệm trên đây cho ta 1 bài học: Hôm nay, lúc này phải giữ cho được Hoàng Sa, Trường Sa.
Để lâu, Hoàng Sa, Trương Sa sẽ bị TQ đồng hóa.
Bài học Vạn Kiếp tông bí truyền thư sẽ lặp lại, bài học bát quái sẽ lại lặp lại.
Vài chục, vài trăm năm nữa, con cháu VN sẽ phải học lịch sử rằng HS, TS là của TQ, do TQ phát hiện từ thời nhà Hán.
Nắm vững kiến thức số học của bát quái, sẽ giúp ích cho cuộc chiến trên Biển Đông, khi Trung Quốc đang dùng chiến thuật “mộc ngư dân”.
© Nguyễn Nghĩa.
© Đàn Chim Việt
———————————————-
1. Lý giải bat quái trận của Khổng Minh.
2. Sự nổi tiếng của bát quán trận đồ
3. Mô tả bát quái qua toán học

Bài học Chiến Quốc và cuộc chiến chủ quyền Biển Đông hiện nay

Mở Đầu
Thời đại Chiến Quốc kéo dài từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần Thủy Hoàng năm 221 TCN.
Giả sử nước Tần không thống nhất được 6 nước nhỏ, thì Trung Quốc ngày nay khó có thể có hình dáng địa lý to lớn như hôm nay. Kề sát biên giới Việt Nam có thể không phải là một nước bá quyền Đại Hán mà là một nước yêu hòa bình, chung sống hữu nghị láng giềng. Nước Việt Nam ta sẽ đỡ khổ về các mưu độc, kế hiểm của Đại Hán Trung Quốc.
Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam năm 1954, theo lệnh Chu Ân Lai ký hiệp định Genève chia cắt đất nước Việt; sự kiện Việt Nam không đấu tranh, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa; sự kiện chính phủ Việt Nam im lặng để Trung Quốc gặm nhấm các cao điểm biên giới, các cánh rừng biên giới phía bắc 1984-1990; sự kiện chính phủ Việt Nam không chống trả quyết liệt năm 1988, để đến nay mất 9 hòn đảo tại Trường Sa… tất cả các sự kiện ấy đã đặt trí thức Việt Nam trước một trách nhiệm lớn lao: Thức tỉnh cảnh giác của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa Trung Hoa mặc dù đàn áp, vu cáo của Đảng cộng sản Việt Nam, đảng cầm quyền hiện nay.
Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam mất cảnh giác với bành trướng phương bắc như hiện nay. Chưa bao giờ người dân vô cảm trước âm mưu xâm lược của Trung Quốc như hiện nay.
Chưa bao giờ giặc phương bắc lại thành công chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam như hiện nay.
Chưa bao giờ tầng lớp lãnh đạo dân tộc lại xa rời nhân dân và đồng hành với bọn hòng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải mà tổ tiên Việt Nam hàng nghìn đời hi sinh xương máu bảo vệ gìn giữ, đã trao cho lại chúng ta với lời dặn: Những ai mang một tất đất, tất biển cho Trung Quốc thì đáng tội tru di. Chưa bao giờ lòng yêu nước Việt Nam bị Đảng cộng sản Việt Nam làm thoái hóa trở thành lòng yêu nước của những kẻ gần khùng vì căm giận: anh chỉ được phép đánh giặc phương bắc khi chúng đốt nhà anh, khi chúng hãm hiếp vợ anh, khi chúng giết con anh (1979). Ngoài ra, nếu anh muốn thức tỉnh dân tộc, báo trước thảm họa diệt vong, anh chỉ cần trương 1 dòng khẩu hiệu HS-TS-VN là Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bắt anh vào tù ngay lập tức, và có thể tra tấn anh đến thương tật.
Sau hội nghị Genève 1954, sau hải chiến 1974 tại Hoàng Sa, sau cuộc chiến biên giới 1979, sau chiến tranh Tây-Nam 1978-1986, sau cuộc chiến biên giới phía bắc thầm lặng 1984-1990, sau hải chiến 1988 tại Trường Sa… máu Việt Nam đã đổ, nhân dân Việt Nam đã “ân đoạn, nghĩa tuyệt” với chính phủ bành trướng Trung Quốc, với Đảng cộng sản Trung Quốc.
Xem xét những bài học của thời Chiến quốc càng cần thiết hơn bao giờ hết trong tình hình bành trướng quyết liệt của Trung Quốc ra Biển Đông, sau các sự kiện tầu Bình Minh02 và VIKING II tháng 5 và 6/2011, để nhận ra chân tướng, các thủ đoạn, các ý đồ chiến lược của  bành trướng Bắc Kinh mà vô hiệu hóa nó.
Tình hình Biển Đông hiện nay có nét tương đồng như tình hình thời Chiến quốc. Ngày xưa Tần là một nước mạnh, muốn thôn tính 6 nước nhỏ khác. Ngày nay, Trung Quốc là một nước mạnh, muốn độc chiếm Biển Đông.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông gồm các tranh chấp về đảo và vùng biển. Vùng biển trong khu vực Biển Đông là đối tượng tranh chấp, với lợi ích mà các quốc gia quan tâm gồm: ngư trường, khai thác tài nguyên, đặc biệt là dầu khí và kiểm soát của một vị trí chiến lược quan trọng.
1. Những yếu tố nào làm nước Tần hùng mạnh?
Thời Xuân Thu, nước Tần chỉ là một nước yếu, nằm hẻo lánh ở phía tây. Sau trò “Đốt lửa đùa chư hầu” của vua Trụ, khi kinh đô nhà Chu bị các tộc thiện chiến Khuyển Nhung xâm phạm, không nước chư hầu nào giúp nhà Chu. Nhờ có công hộ giá, Tần Tương Công đã được Chu Bình Vương cho phép: đánh Khuyển Nhung đến đâu, được giữ đất đến đấy. Nhờ lệnh này, Tần mở mang bờ cõi rộng lớn về phía tây.
Ý thức được vị trí lạc hậu của mình so với Tề, Lỗ, Hàn, Triệu… từ Tần Mục Công, các vua Tần rất coi trọng hiền tài. Bách Lý Hề, vị quan đại phu mà vua Tần mua bằng 5 bộ da dê, đã cải cách giúp Tần cường thịnh. Các đời vua sau như Tần Hiếu Công trọng Thương Ưởng, hay Tần Thủy Hoàng trọng Lý Tư, đã đem lại kết quả là nước Tần có nền chính trị tiên tiến nhất thời Chiến quốc, quan hệ sản xuất tiên tiến nhất trong 6 nước bấy giờ. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong các cải cách của Thương Ưởng. Ông đe doạ bắt làm nô lệ bất kỳ một người nào đủ sức khoẻ mà không chịu làm việc. Ông giải phóng nô lệ thành nông dân tự do và đất đai nhà Tần được chia cho nông dân trồng trọt chứ không để hoang hóa trong tay chủ nô, địa chủ. Tần là nhà nước đầu tiên sử dụng chính sách ngụ binh ư nông trong lịch sử. Thương Ưởng khuyến khích nhập cư: nước Tần thu hút những người tài năng và học thức từ nước khác đến, trao cho những người nông dân tới từ nước khác một mảnh đất hoang, hứa miễn đi lính cho họ. Vua Tần giảm bớt quyền lực của giới quý tộc phong kiến nhà Tần. Vua Tần chia các lãnh địa của mình thành các quận huyện, được quản lý bởi các quan chức do vua chỉ định chứ không phải bởi các đại diện của tầng lớp quý tộc. Nước Tần cuối Chiến quốc, nhờ quyết tâm trọng dụng nhân tài, cải cách chính trị, cộng với đất đai rộng lớn, mầu mỡ, dân cư đông đúc đã trở thành một nhà nước phong kiến manh nha trung ương tập quyền, và trở thành trung ương tập quyền vào thời Tần Thủy Hoàng.
2  Các thủ đoạn chính trị trước chiến tranh Tần diệt 6 nước chư hầu
Trong thời gian cuối Chiến quốc, nước Tần hùng mạnh và trở nên bá đạo làm các nước khác lo sợ.
2.1. Thuyết Hợp tung ra đời.
“Hợp chúng nhược, dĩ công nhất cường” nhằm liên kết 6 nước chư hầu đoàn kết chống Tần. Cái lý đoàn kết các nước yếu hơn chống nước Tần bá đạo là thuận lẽ sinh tồn. Hợp tung đã 6 lần huy động các nước chư hầu dùng chiến tranh đánh Tần. Đại diện của Hợp tung là Công Tôn Diễn tướng quốc nước Ngụy, và Tô Tần, người đeo ấn tướng quốc 6 nước.
Ngược lại, để chia rẽ các nước chư hầu, đồng thời làm mình mạnh lên, nước Tần sử dụng thuyết Liên hoành nhằm liên kết với những nước nòng cốt của Hợp tung như Sở, Tề.., chia lẻ từng nước chư hầu và tiêu diệt dần từng nước. Cốt lõi của Liên hoành là nhử lợi từng nước một, tùy theo nhu cầu của nước đó. Chạy theo lợi riêng là điểm yếu của các nước chư hầu.
Đối với nước Sở, Trương Nghi nhử lợi hứa cắt 600 dặm đất Thượng Ư của Tần cho Sở với điều kiện Sở từ bỏ Hợp tung với Tề. Đối với nước Tề thì Tần hứa cùng nhau xưng Đế hiệu…
Liên hoành đã phá hoại Hợp tung. Nước Tần đã có thể xâm lược từng nước chư hầu mà các nước còn lại không hề có phản ứng.
Đại diện cho Liên hoành là Trương Nghi.
Liên hoành cũng có nhiều thành công như xây dựng được các liên minh Tần-Tề hay sau đó Tần-Tề-Sở… làm yếu Hợp tung.
2.2. Nguyên nhân thất bại cuả Hợp tung.
Nguyên nhân chính là các nước chư hầu không tích cực cải cách xã hội, duy trì chế độ cát cứ công hầu phong kiến. Tề, Sở từ những nước hùng mạnh ngang với Tần, do hủ lậu về chính trị mà tụt hậu hơn so với Tần. Sở sau khi Ngô Khởi bị chết, cải cách của Sở bị dừng lại. Thời Sở Hoài Vương, nhà vua đã để cho Lệnh doãn Tử Lan và Đại phu Cận Thượng lũng đoạn chính trường, nhận hối lộ của Trương Nghi phá vỡ Hợp tung với Tề.
Chính sách thu gom nhân tài của Bình Nguyên Quân, hay Tín Lăng Quân đã làm 6 nước chư hầu thiếu nhân tài. Kết quả là cả 6 nước do chiến tranh liên miên, dân thì nghèo đi và binh lực thì yếu đi, trong khi Tần cường thịnh lên.
Đoàn kết chống Tần là đúng, song Hợp tung luôn bị Tần phá thành công do Tần ngoại giao nhằm kích vào các điểm lợi riêng biệt của từng nước chư hầu. Các nước chư hầu thì luôn tham các lợi nhỏ trước mắt, và hay quên mối họa lớn từ phía Tần.
3. Biển Đông ngày nay
Có ít nhất hơn 1/2 tổng khối lượng hàng hóa giao thương đường biển quốc tế di chuyển trên Biển Đông. Biển Đông cũng là nơi trung chuyển 70-80% năng lượng dầu khí nhập khẩu cho các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Biển Đông còn là điểm nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Ai khống chế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sẽ khống chế thế giới trong thế kỷ 21 này.
Trung Quốc muốn khống chế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không thể không khống chế Biển Đông.
Hoa kỳ muốn giữ vị trí cường quốc số 1 thế giới, không thể không có tiếng nói trong các tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Việt Nam là chủ nhân lâu đời của Hoàng Sa, Trường Sa, không thể không đấu tranh gìn giữ hải đảo của Tổ quốc Việt Nam.
3.1. Hoa Kỳ rời bỏ Biển Đông.
Từ 1971, sau hội đàm với Mao Trạch Đông, Hoa Kỳ đã muốn chấm dứt cuộc chiến dai dẳng Mỹ-Việt Nam.
Lợi dụng cơ hội này, 1974, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.
Năm 1975, Hoa Kỳ thua trận, rời khỏi Việt Nam.
Sau 1975, Hoa Kỳ đóng cửa các căn cứ quân sự ở Thái Lan.
Tháng 11/1992 Hoa kỳ rút khỏi các căn cứ quân sự ở Phillippines.
Lợi dụng sự suy yếu của Liên Xô những năm 80, giai đoạn trước của sự tan rã của phe Xã hội chủ nghĩa, năm 1988 Trung Quốc chiếm của Việt Nam 7 hòn đảo tại Trường Sa và thiết lập vững chãi vị trí của mình tại Trường Sa.
1/2002, Nga rút khỏi Cam Ranh.
Việt Nam thì yếu kém về chiến lược Biển, luôn lùi bước trước Trung Quốc khi Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông. Hải quân Việt Nam vẫn chưa thể cai quản, gìn giữ được an toàn cho Biển Đông.
3.2. Trung Quốc và chiến lược xâm chiếm Biển Đông.
3.2.1. Trước 10/1949,  nước Trung Hoa Dân Quốc không có khái niệm về chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa.
Tại Hội nghị Cairo, Ai Cập năm 1943, nguyên thủ 3 quốc gia đồng minh gặp nhau: Tưởng Giới Thạch, Franklin Roosevelt và Winston Churchill, nhằm bàn kế hoạch tác chiến chống phát xít Nhật tại khu vực Thái Bình Dương. Các đoàn quân sự ba nước cũng họp song song. Sau hội nghị, liên minh ba nước ra tuyên bố (1.12.1943):
“Quyết tâm không từ một nỗ lực nào trong việc phối hợp lực lượng hải, lục, không quân của ba nước nhằm chặn đứng xâm lược của Nhật, tiến tới buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện dù phải chiến đấu lâu dài; quyết tâm giải phóng tất cả các lãnh thổ, hải đảo tại khu vực Thái Bình Dương đã bị Nhật xâm chiếm từ Chiến tranh thế giới I; trả lại cho Trung Hoa các lãnh thổ đã bị Nhật chiếm như Đài Loan, Bành Hồ, vv.; trả lại độc lập tự do cho nhân dân Triều Tiên”. http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
Trong tuyên bố trên, Tưởng Giới Thạch hoàn toàn không đả động đến Hoàng Sa, Trường Sa. Hiển nhiên, nếu Hoàng Sa, Trường Sa nằm trong tư duy lãnh thổ của lãnh đạo chính trị Trung Hoa Quốc Dân, thì họ Tưởng chắc chắn phải thêm địa danh 2 quần đảo này vào bản Tuyên bố. Dấu 3 chấm sau Đài Loan, Bành Hồ chỉ nói rằng: giới lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc bấy giờ để lửng để có thể thêm thắt, giải thích, chú phụ sau này. Dấu chấm lửng khẳng định là tại thời điểm hội nghị này, Hoàng Sa, Trường Sa không có trong khái niệm địa lý của giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc. Cả phái đoàn quân sự đông đảo của Tưởng Giới Thạch, cũng không ai có đề nghị gì về Hoàng Sa, Trường Sa. Điều này chứng tỏ họ Tưởng, cả phái đoàn Trung Hoa Dân Quốc nói riêng và tư duy địa lý nói chung của người Trung Quốc, không hề coi Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc lãnh hải Trung Quốc. Mặc định  trong trường hợp này là họ công nhận, khi Đồng minh đánh bại Nhật Phát xít thì Hoàng Sa, Trường Sa sẽ trở về với chủ chính thống của nó là Việt Nam.
3.2.2. Trung Quốc bắt đầu có đòi hỏi chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa từ Chu Ân Lai trong và sau Hội nghị San Francissco năm 1951. Thế nhưng hội nghị bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc và công nhận chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.
Đầu tháng 9-1951, các nước Đồng Minh trong Thế chiến hai tổ chức Hội nghị ở San Francisco  (Hoa Kỳ) để thảo luận vấn đề chấm dứt chiến tranh tại châu Á-Thái Bình Dương và mở ra quan hệ với Nhật Bản thời hậu chiến.
Tham gia Hội nghị gồm phái đoàn của 51 nước. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân quốc không tham dự Hội nghị.
Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, với tư cách là thành viên của khối Liên hiệp Pháp, Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu đã tham dự Hội nghị.
Ngày 7-9-1951, phát biểu tại Hội nghị, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Trần Văn Hữu nêu rõ: “Chúng tôi cũng sẽ trình bày ngay đây những quan điểm mà chúng tôi yêu cầu Hội nghị ghi nhận (chứng nhận): Về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và cũng vì cần phải thành thật lợi dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này, chúng tôi xác nhận chủ quyền đã có từ lâu đời của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”.
Lời xác nhận chủ quyền đó của phái đoàn Việt Nam- thành viên của khối Liên hiệp Pháp–không hề gây ra một phản ứng chống đối, hoặc 1 yêu sách nào của 51 quốc gia tham dự Hội nghị. Không có sự phản đối nào của các nước tham dự Hội nghị cũng chính là sự thừa nhận của các nước Đồng Minh về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản được ký kết tại San Francisco ngày 8-9-1951 quy định Nhật Bản phải rút lui khỏi những nơi, mà nước này đã dùng vũ lực để chiếm đóng trong Thế chiến hai. Hiệp ước quy định: “Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền, danh nghĩa và đòi hỏi với quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) và quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands)”.
Trung Quốc  không tham dự hội nghị San Francisco, không đưa ra tuyên bố phản đối nào. Tuy nhiên, ngày 15-8-1951, Ngoại trưởng Chu Ân Lai lên tiếng về bản dự thảo Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản do Mỹ – Anh soạn thảo.
Đòi hỏi cho quyền lợi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong Hội nghị San Francisco đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, được phái đoàn Liên Xô nêu lên trong phiên họp khoáng đại ngày 5-9-1951 của Hội nghị. Phát biểu trong phiên họp này, Andrei A. Gromyko – Ngoại trưởng Liên Xô – đã đưa ra đề nghị, trong đó có khoản tu chỉnh liên quan đến việc “Nhật nhìn nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với đảo Hoàng Sa và những đảo xa hơn nữa dưới phía Nam”. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thông qua Liên Xô, lúc này chỉ viện dẫn được 1 lý lẽ cho đề nghị tu chỉnh là việc Trung Hoa Dân quốc thừa lệnh Đồng Minh tiếp quản 1 đảo ở Hoàng Sa và 1 đảo ở Trường Sa năm 1946, để làm luận cứ cho rằng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Đây  là một lý lẽ không có chứng cớ pháp lý.
Với 48 phiếu chống và 3 phiếu thuận, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này của phái đoàn Liên Xô.
Với việc bác bỏ đề nghị của Liên Xô, 51 nước tham dự Hội Nghị San Francisco đã chính thức công nhận rằng Trung Quốc không có chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa.
Hơn nữa, Điều 2 của Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản đã tái lập sự toàn vẹn lãnh thổ cho những quốc gia bị quân Nhật chiếm đóng trong Thế chiến hai. Do đó, việc Nhật Bản tuyên bố từ bỏ tất cả các quyền, danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng có nghĩa là Nhật Bản trả lại chủ quyền của hai quần đảo mà nước này chiếm đóng trong giai đoạn 1939-1946 cho Việt Nam.
Chủ quyền đối với hai quần đảo này hiển nhiên thuộc về Việt Nam.
4. Chiếc lược độc chiếm Biển Đông.
4.1. Chu Ân Lai dụng kế “Vô trung sinh hữu”.
Tuy đã bị Hội nghị San Francisco bác bỏ yêu cầu chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc quyết không từ bỏ âm mưu chiếm 2 quần đảo này.
Lợi dụng việc những người cộng sản Việt Nam dành được chính quyền ở Miền Bắc Việt Nam và đang nhận viện trợ của Trung Quốc, Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc thực hiện mưu kế “Vô trung sinh hữu”: từ trong “không” biến thành “có”.
4.1.1.  Bức công hàm 4/9/1958.
Công hàm 4/9/1958 của họ Chu đã lồng chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa, Trường Sa như sau: “Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc.”
Sau Hội nghị San Francisco việc Trung Quốc nghiễm nhiên cho rằng có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa chỉ là tưởng tượng của riêng Trung Quốc, không có công nhận của thế giới. Chu Ân Lai cố tình bất chấp luật pháp quốc tế, dùng mưu mẹo để đoạt chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Thủ tướng Bắc Viêt Nam, Phạm Văn Đồng đã có công hàm trả lời ngày 14/9/1958: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc”.
Bắc Việt Nam ghi nhận và tán thành “quyết định về hải phận của Trung Quốc” như thế nào? thì câu sau giải thích rõ: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể”.
Đối với Trung Quốc, họ cố tình hiểu là Phạm Văn Đồng đã công nhận chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa, Trường Sa.
Thế là từ “không có” chút chủ quyền nào đối với Hoàng Sa, Trường Sa sau Hội nghị San Francisco, nay / sau ngày 14/9/1958 / Trung Quốc đã có công hàm Phạm Văn Đồng.
Kế ‘Vô trung sinh hữu” đã được Chu Ân Lai thực hiện là như vậy.
4.1.2. Họng súng Trung Quốc.
Giai đoạn tiếp sau, họng súng Trung Quốc đã biến “có” trên mặt  giấy công hàm, thành “có” thực sự trên toàn bộ Hoàng Sa, 9 đảo Trường Sa.
Trung Quốc kiên trì chờ thời cơ. Khi Hoa Kỳ có ý định rời bỏ Đông Nam Á, 1974, Trung Quốc dùng sức mạnh của họng súng, cướp Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1988, lợi dụng Liên Xô đang gặp nhiều khó khăn tại Đông Âu, Àfghanistan, Trung Quốc lại dùng hải chiến chiếm 7 đảo và tới nay là 9 đảo tại Trường Sa của Việt Nam.
4.2. Đường lưỡi bò và lợi ích cốt lõi.
Sau 3 thập niên tăng trưởng kinh tế liên tục, Trung Quốc thấy rằng họ đã có thể thực hiện bước tiếp theo trong chiến lược độc chiếm hoàn toàn Biển Đông.
Ngày 7/5/2009 phái đoàn thường trực Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc chính thức cho lưu hành bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn (đường lưỡi bò, đường chữ U) “đối với chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên các đảo trong Biển Nam Trung Hoa và các vùng nước kế cận, cũng như các quyền chủ quyền và tài phán đối với các vùng nước, vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của chúng”.
Đầu năm 2010, sự tự tin không có đối thủ đã làm Trung Quốc tuyên bố không cho phép bất cứ nước nào can thiệp vào vùng Biển Đông, vùng biển này đã trở thành cái gọi là “quyền lợi cốt lõi về chủ quyền” của Trung Quốc, tương tự như Đài Loan và Tây Tạng.
5. Liên hoành của Trung Quốc hiện nay
5.1. Chiến lược ngoại giao liên hoành toàn cầu của Trung Quốc hiện nay có thể tóm tắt trong những chữ sau: Bắc-Hòa, Nam-Dụ, Đông-Lấn, Tây-An.
Bắc là phương bắc gồm: cường quốc quân sự hạt nhân nước Nga và các nước Trung á thuộc Liên Xô cũ.
Hòa là hòa hoãn, hòa hảo, hợp tác cho có lợi cho Trung Quốc.
Đường ống dẫn dầu hỏa xuyên Xibiri, tuyến đường sắt Âu-Á… là những đầu tư của Trung Quốc theo chữ Hòa này.
Nam là phương nam gồm Việt Nam, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Myanma.
Dụ là dụ dỗ, dụ vào mưu, dụ vào kế hiểm. Dụ là ngọt nhạt nhưng coi thường, dụ là bôi mật để dính mà không rút ra được. Dụ là phỉnh phờ hứa tăng cường viện trợ, đã được Trung Quốc sử dụng kế này thành thạo như trong việc dụ thành công Việt Nam ký Hiệp định Genève 1954.
Hiện nay, điển hình nhất của Dụ là Giang Trạch Dân tặng Lê Khả Phiêu 16 chữ: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và 4 tốt: láng giềng tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt.
Đông là Biển Đông của Việt Nam, theo hướng đông nam của Trung Quốc.
Lấn là lấn chiếm, là lấn cướp bằng sức mạnh khi thời thế cho phép. Trung Quốc đã cướp của Việt Nam Hoàng Sa, Trường Sa vào những năm 1974, 1988 và hiện nay đang lăm le chiếm nốt Biển Đông bằng tuyên bố đường lưỡi bò là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tây là cụm các nước nằm hướng tây Trung Quốc: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pakistan.
An là trấn an, làm cho an tâm, là lừa phỉnh, là che đậy dã tâm của mình trước Hoa Kỳ, Ấn Độ. Hoa Kỳ là nước Trung Quốc gườm nhất. Hoa Kỳ có khả năng ngăn chặn kế hoạch bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điểm yếu của Hoa Kỳ là đang sa lầy trong 2 cuộc chiến tranh và một nền kinh tế đang trượt dài khủng khoảng. Do vậy, Trung Quốc ra sức trấn an Hoa Kỳ về mục đích trỗi dậy một cách hòa bình của họ.
Tuy nhiên Hoa Kỳ là một cường quốc chính trị mà các lợi nhuận kinh kế trải rộng khắp thế giới. Việc Trung Quốc sẽ thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, đã được họ nhận ra. Chữ An lúc đó chắc không có hiệu lực nữa.
5.2. Chiến thuật cụ thể của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Ta thấy trong ngoại giao Liên hoành của Trung Quốc thời bành trướng này, hướng đông và nam đều nhằm phía Việt Nam.
Vị trí của Việt Nam là đặc biệt trong ngoại giao Trung Quốc.
Trung Quốc muốn chỉ cho thế giới thấy rằng một nước đã nổi tiếng về hi sinh anh dũng cho độc lập tự do sẽ là một đồng minh dễ bảo của đại cường mới.
Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ là mẫu, điển hình cho mô hình quan hệ Trung Quốc- nước nhỏ khác trên thế giới.
Trung Quốc thực hiện một chiến thuật kép vừa đấm, vừa xoa đối với Việt Nam.
Họ đã đấm Việt Nam vài quả bằng sự kiện cắt cáp tầu Bình Minh 02, tầu VIKING II, sau đó gọi Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc để xoa dịu.
Trung Quốc liên tục dương cao tình hữu ái giai cấp, cùng mục ti ê XHCN,.. để dụ dỗ lãnh đạo cao cấp Việt Nam.
Kể cả các thủ đoạn hối lộ, mà lịch sử Trung Quốc đã chỉ rõ: người Trung Quốc là bậc thầy trong hối lộ. Văn Chủng, Phạm Lãi hối lộ Bá Hi, quan thái tể nước Ngô, để nước Ngô hùng mạnh bá chủ của Hội thề , bị tiêu vong. Trương Nghi thì hối lộ Tử Lan, quan Lệnh doãn nước Sở và Cận Thượng quan đại phu nước Sở, nhằm xui Sở Hoài Vương phản bội ước Hợp tung với Tề.
Trên thì dụ dỗ lãnh đạo cao cấp, dưới thì o ép ngư dân đánh cá, tầu thăm dò dầu khí…
Trong đàm phán với Việt Nam về giải quyết các tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc một mực chỉ đàm phán song phương.
Đàm phán song phương để lợi dụng thế nước lớn, để lợi dụng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhằm o ép các nước nhỏ, dành lợi về mình.
Hiện nay Trung Quốc đang ngang ngược không chịu đàm phán với Việt Nam về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.
Việc Đới Bỉnh Quốc, nhân vật cao cấp nhất về ngoại giao của Trung Quốc sang Việt Nam liên tục nói về  tình hữu hảo của Trung Quốc đối với Việt Nam, khẳng định Trung Quốc rất sợ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn sẽ đem lại sự ủng hộ của thế giới, của Hoa Kỳ đối với chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.
5. Bài học Chiến quốc Hợp tung của Việt Nam. Di chúc của Trần Hưng Đạo.
Hợp tung là một chiến lược khả thi trong tình hình Biển Đông hiện nay. Tuy vậy, giả sử Hợp tung hình thành và thực thi, nhưng tương lai của nó có bền vững hay không, phụ thuộc vào những nước tham gia Hợp tung.
Khi chưa có điều kiện Hợp tung, Việt Nam phải trông cậy vào chính bản thân mình.
Bài học khư khư bám vào quyền lợi tầng lớp quí tộc phong kiến của Tề, Sở, Ngụy, Triệu, Lỗ, Hàn, không cải cách xã hội khiến cho binh yếu, dân nghèo là nguyên nhân chính thắng lợi của nước Tần.
Đối với Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản mà Đảng cộng sản Việt Nam theo đuổi đã làm yếu khối đoàn kết dân tộc.
Sau sự thất bại của chế độ XHCN dựa trên công hữu, tư hữu chưa được chính thức công nhận.
Tư hữu chưa trở về vị trí làm động lực phát triển xã hội.
Cải cách xã hội của Việt Nam lúc này phải là dân chủ hóa xã hội việt nam.
Phải trả lại cho nhân dân quyền tư hữu để kích thích phấn đấu cá nhân, kích thích làm ra của cải cho xã hội.
Cẩm nang để chống lại bành trướng Trung Quốc, đã có từ sự đúc kết các sự kiện lịch sử nước Việt, đã được vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Hưng Đạo di chúc lại trong lời di chúc bất hủ sau:
“Tháng 6 năm 1300, Hưng Đạo Vương ốm. Vua ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?”
Hưng Đạo Vương trả lời: ” Ngày xưa Triệu Vũ Đế dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy.
Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp.
Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự.
Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy.” Wikipedia- Trần Hưng Đạo.
Kẻ thù của dân tộc Việt Nam, Trung Quốc chưa bao giờ mạnh như hôm nay. Chúng ta, người dân đất Việt, chưa bao giờ bị tầng lớp lãnh đạo phản bội trắng trợn, coi kẻ thù thành anh hai như hôm nay.
Họa mất biển đảo, mất tài nguyên đất nước, họa làm thuộc quốc, chư hầu, đang treo trước mắt.
Học kỹ bài học của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là dân chủ bàn bạc, tìm ra lãnh đạo giỏi chống Trung Quốc bành trướng, là nhiệm vụ số 1 của chính trị Việt Nam hôm nay.
Là mưu kế sống còn của dân tộc Việt Nam lúc này.
© Nguyễn Nghĩa


Thế chiến quốc tại biển Đông: Liên hoành hay hợp tung?

Hai Ngoại Trưởng Hillary Clinton (Hoa Kỳ) và Dương Thiết Trì (Trung Quốc) đã có những phát biểu gay gắt về tranh chấp biển Đông tại Diễn Đàn Khu Vực Đông Nam Á. Tiếp theo là một loạt các hành động thị uy của hai bên – những diễn biến liệt kê dưới đây không theo thứ tự thời gian:
* Mỹ tập trận hải quân với Nam Hàn;
* Hoa Lục biểu dương sức mạnh tàu chiến ở ngoài Nam Hải
* Hoa Kỳ công bố huấn luyện quân sự cho Indonesia
* Trung Quốc phô trương lực lượng phòng không  ở Hà Nam và Sơn Ninh;
* Mỹ và 23 quốc gia tham gia tập trận tại Campuchiạ
Bên cạnh các cuộc biểu dương lực lượng là những lời tuyên bố trên báo chí truyền thông của các viên chức nhà nước và tướng lãnh hai bên – điều này khiến chúng ta nhớ lại bài học lịch sử dưới thời Chiến Quốc.
Đây là thời kỳ mà Hoa Lục bị chia ra làm bảy nước, trong đó Tần là nước lớn đe doạ sáu lân bang gồm Hàn, Ngụy, Sở, Yên, Triệu, Tề. Cuối cùng Tần Thuỷ Hoàng Đế gồm thâu lục quốc và thống nhất Trung Hoa vào năm 221 trước công nguyên. Nếu so sánh với thế kỷ 21:
* Trung Quốc đóng vai trò nước Tần
* Các quốc gia Đông Nam Á giống như Hàn, Yên, Triệu là những chư hầu nhỏ, không muốn bị Tần thôn tính phải Hợp Tung ** dựa vào những thế lực lớn như Tề, Sở – ở thế kỷ 21 gồm Hoa Kỳ & Nhật Bản
* Bắc Kinh đối phó bằng kế Liên Hoành *** với hai thủ đoạn (a) đe doạ thị uy, và (b) bày cái lợi để các nước chư hầu vì tham trước mắt mà không tính đến hậu quả lâu dài, bội ước với nhau.
Hai nhà hùng biện nổi tiếng thời Chiến Quốc là Tô Tần ** thuyết giảng cho Hợp Tung, và Trương Nghi *** cổ võ cho Liên Hoành. Các nhà ngoại giao của của thời đại cũng có thể học theo đó phân tích lẽ thắng thua của mỗi kế sách.
Hợp tung trong thế kỷ 21:
1. Các nước Đông Á đều e ngại mưu đồ bành trướng của Trung Quốc qua kinh nghiệm lịch sử hàng ngàn năm
2. Những đòi hỏi về lãnh hải của Bắc Kinh đã đến mức vô lý, không thể chấp nhận được cho toàn thể khu vực.
3. Nhật – Úc – Hàn không là những cường quốc quân sự mà cũng không hề muốn đối đầu ra mặt với Trung Quốc. Chỉ có Hoa Kỳ là đủ sức mạnh về cả chính trị, quân sự lẫn ngoại giao để giúp Đông-Á liên kết với nhau cho dù không thành hình liên minh chính thức.
4. Trung Quốc dù hung mạnh nhưng phải lùi bước nếu toàn vùng Đông Nam Á đoàn kết, lại thêm sự hậu thuẩn trực tiếp của Hoa Kỳ và gián tiếp của Nhật – Úc – Hàn – Ấn.
5. Bằng không Bắc Kinh – giống như Tần – sẽ theo chính sách tầm ăn dâu: trước lấn át nước gần như Việt Nam, sau đó sẽ lan toàn vùng. Trước mất biển, sau lệ thuộc về kinh tế rồi đến chính trị.
Liên Hoành trong thế kỷ 21:
1. Trung Quốc là đại cường khu vực trong lúc Hoa Kỳ là nước ở xa. Không có gì chắc chắn rằng vùng biển Đông là quyền cốt lỏi khả dỉ lôi kéo Mỹ đối đầu trực tiếp với Hoa Lục để tổn hại đến các mối giao thương khác trên toàn thế giới
2. Trung Quốc là nước ở gần, không thành công bây giờ thì cứ chờ cơ hội khác trong 10, 20, 50, 100 năm nửa.
3. Kinh tế và quốc phòng của Hoa Lục đang lên so với Mỹ dàn trải quá nhiều.
4. Giao thương giữa Trung Quốc với Nhật – Hàn và các nước Đông Nam Á ngày càng tăng tiến. Hoa Lục đang trở thành trung tâm kinh tế của Á Châu thì không nên đương đầu.
5. Nhiều nhà cầm quyền Đông Nam Á lệ thuộc ít nhiều vào Bắc Kinh như Việt Nam và Miến Điện.
6. Giữa các nước trong vùng cũng tranh chấp lẩn nhau về quyền lợi: Đài Loan -Mã Lai – Việt Nam – Phi Luật Tân – Miến Điện tại biển Đông; Việt Nam – Campuchia – Thái Lan trên biên giới đất liền.
7. Trong nội bộ của nhiều nước cũng bị chia rẻ: Phi Luật Tân – Mã Lai – Nam Dương phải đối diện với phong trào Hồi Giáo cực đoan; Thái Lan bị bất ổn chính trị. Chỉ có Singapore là hùng mạnh và ổn định, nhưng chỉ lớn bằng một thị trấn nhỏ của Trung Hoa.
8. Việt Nam – Campuchia – Miến Điện dựa vào Hoa Kỳ thì bị kèm theo các điều kiện về nhân quyền
9. Thái – Campuchia – Lào không có quyền lợi ngoài biển Đông nên cũng chẳng có lợi ít gì nhảy vào can thiệp.
Quan chức Trung Quốc còn thêm nhiều tính toán thêm:
1. Vùng biển Đông là khu vực ảnh hưởng truyền thống của Hoa Lục – tựa như Trung Mỹ so với Hoa Kỳ. Bắc Kinh đánh mất thế lực trong 300 năm qua vì thua sút Tây Phương, nhưng giờ đây cường thịnh thì phải tái khẳng định vai trò trong khu vực.
2. Bắc Kinh quyết tâm phải nổ lực phá bỏ vòng vây thiên nhiên kềm hãm Trung Hoa từ hàng ngàn năm nay: phía Bắc là nước Nga và vùng Tây Bá Lợi Á băng giá; phía Nam gồm Ấn Độ và rặng Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở, phía Đông là biển cả và các nước Nhật – Hàn – Đài Loan; phía Tây là những dân tộc đạo Hồi.
3. Việt Nam trước đây dựa vào Nga Xô đã bị dạy một bài học năm 1979.. Giờ này cầu viện thế lực Mỹ, đã đến lúc Bắc Kinh dạy cho một bài học thứ nhì hay chưa? Nên tấn công lúc này khi Hoa Kỳ còn suy yếu kinh tế và sa lầy tại A-Phú-Hãn, hay đợi vài năm nửa khi Trung Quốc thêm lớn mạnh?
4. Nếu không dùng quân sự thì còn những biện pháp kinh tế chính trị nào khác? Chẳng hạn như giựt giây tạo một cuộc khủng hoảng tài chánh khi tập đoàn lớn như Vinashin thua lỗ và bị công ty Fisch hạ thấp tín dụng?
Cái nhìn địa chính trị của Hoa Kỳ cũng gồm nhiều điểm:
1. Từ sau chiến tranh lạnh chấm dứt Trung Quốc phát triển kinh tế trong trật tự thế giới do Hoa Kỳ cầm đầu. Hoa Lục bây giờ lớn mạnh, biển Đông là khu vực đầu tiên nơi đó Bắc Kinh thách thức thay đổi khuôn khổ hiện thời thì Mỹ phải có phản ứng.
2. Hoa Kỳ chia khu vực ra ba vòng đai chiến lược:
* Vòng đai thứ nhất là các đồng minh thân tín mà Mỹ bảo vệ bằng cây dù nguyên tử, trong đó có Nhật – Nam Hàn – Đài Loan, và có thể Singapore. Đây là những quốc gia giàu mạnh và dân chủ.
* Vòng đai thứ hai gồm Nam Dương – Mã Lai – Thái Lan – Phi Luật Tân hay các nước không cộng sản.
* Cuối cùng là khu vực tranh chấp gồm Việt Nam – Campuchia – Lào. Vì ở gần Trung Quốc nhất nên dễ dàng bị Bắc Kinh kiểm soát kinh tế, khuynh đảo chính trị và uy hiếp bằng quân sự. Bây giờ Mỹ ngăn chận Trung Quốc ở khu vực ngoài cùng này, trong trường hợp thất bại vẫn còn thời giờ cũng cố ở vòng hai.
1. Hoa Kỳ có thêm sự hỗ trợ những đồng minh bên ngoài gồm Úc và Ấn Độ
2. Mỹ trong hai thập niên 1970-80 đã rút khỏi Đông Nam Á, giờ này làm thế nào để chứng minh quyết tâm trở lại cho cả đồng minh lẫn đối phương – chẳng hạng tái lập căn cứ quân sự tại Subic Bay hay Cam Ranh?
Trong quá khứ Mỹ đã rút khỏi ba nước Đông Dương nhưng những con bài Domino **** còn lại trong vùng không vì đó ngã theo. Hoàn cảnh hiện đã thay đổi, các nước Đông-Á nhận thấy cần thiết có sự trở lại của Hoa Kỳ để cân bằng áp lực từ Trung Quốc.
Hệ thống chính trị taị Việt-Miên-Lào rất khác biệt so với Tây Phương nên không thể là những đồng minh tín cẩn. Hoa Kỳ ngỏ ý trở lại khu vực lần này, nếu Việt Nam không thay đổi và chứng tỏ quyết tâm rỏ rệt để tiến vào vòng đai chiến lược thứ hai ở phần trên thì cũng khó có sự hợp tác lâu dài và bền vững.
© Đoàn Hưng Quốc
© Đàn Chim Việt
————————————————————
Ghi chú: Người viết xin dùng Wikipedia để dễ dàng tham khảo. Nhưng nếu cần tra cứu xin tìm các sách vỡ lịch sử như Chiến Quốc Sách hay Đông Châu Liệt Quốc.
*          Giai đoạn Chiến Quốc http://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_Quốc#S.E1.BB.B1_ph.C3.A2n_chia_n.C6.B0.E1.BB.9Bc_T.E1.BA.A5n
**         Hợp Tung và Tô Tần http://vi.wikipedia.org/wiki/Tô_Tần
***       Liên Hoành và Trương Nghi http://vi.wikipedia.org/wiki/Trương_Nghi
****      Chủ thuyết Do

Robert Haddick - Mưu đồ “tích gió thành bão” trên biển Đông của Trung Quốc nhằm khống chế châu Á

Lầu Năm Góc gần đây đã đặt  Trung Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đưa ra các khuyến nghị về kế hoạch bố trí các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương. Bản báo cáo ngày 27/6 của CSIS đề nghị Lầu Năm Góc nên tái bố trí lực lượng ra khỏi Đông Bắc Á và hướng về khu vực biển Đông. Đặc biệt, CSIS yêu cầu Lầu Năm Góc tăng thêm các tàu ngầm tấn công đóng tại Guam, tăng cường sự hiện hiện của lực lượng Thủy quân lục chiến trong khu vực, và nghiên cứu khả năng bố trí một nhóm tàu sân bay tấn công ở phía Tây nước Úc.
Không nghi ngờ gì nữa, biển Đông đang nóng lên như một điểm ẩn chứa nguy cơ bùng nổ xung đột. Tranh chấp về lãnh thổ, quyền đánh bắt cá và đấu thầu dầu khí đã tăng nhanh trong năm nay. Một Hội nghị ASEAN gần đây tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia, nhằm đạt được tiến bộ về việc thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông, đã sụp đổ trong cay đắng, vì lần đầu tiên trong 45 năm, khối ASEAN không thống nhất được việc ra thông cáo chung. Việt Nam và Philippines rất bực tức trước việc các nước láng giềng Đông Nam Á không tạo được tiến triển nào để có lập trường thống nhất chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc trên biển.
Sự gia tăng sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực, được nêu lên trong bản báo cáo của CSIS và trong bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi tháng 6 tại Singapore, được hoạch định theo đó một phần nhằm ngăn chặn sự xâm lược công khai, chẳng hạn sự tái kích hoạt bất ngờ cuộc chiến Triều Tiên, hay một cuộc tấn công ồ ạt chớp nhoáng của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Trong chừng mực nào đó, các kịch bản nói trên hiện được xem còn rất xa, sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực vẫn đang thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng sẽ ra sao khi đối phương dùng sách lược “tích gió thành bão” (salami-slicing), tích lũy từ từ từng hành động nhỏ, không có gì mang tính gây chiến, nhưng qua thời gian, hiệu ứng của những hành động nhỏ sẽ cộng dồn lại, tạo thành một bước ngoặt chủ yếu mang tính chiến lược? Giới làm chính sách và hoạch định quân sự Mỹ nên xem xét khả năng Trung Quốc theo đuổi chiến lược “tích gió thành bão” ở biển Đông, điều có thể làm thất bại các kế hoạch quân sự của Washington.
Trong Phụ lục 4 của bản báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc năm nay, về phần sức mạnh quân sự của Trung Quốc, có đề cập đến yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, với cái gọi là “đường chín đoạn”, cùng với các tuyên bố chủ quyền nhỏ hơn do các nước chung quanh biển Đông đưa ra. Một bài viết gần đây trên BBC nêu vấn đề yêu sách lãnh hải của Trung Quốc khi đối chiếu với vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cho phép đối với các nước tiếp giáp với vùng biển này. Mục tiêu của chiến thuật “tích gió thành bão” của Bắc Kinh là thông qua một loạt các hành động nhỏ nhưng bền bỉ, dần dần tích góp bằng chứng về sự hiện diện lâu dài của Trung Quốc trên các vùng lãnh thổ, lãnh hải mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền, với mục đích làm phai mờ các đặc quyền kinh tế được UNCLOS quy định, thậm chí có thể làm lu mờ quyền qua lại của tàu thuyền và máy bay, vốn được xem là những khái niệm phổ biến toàn cầu hiện nay. Với mưu đồ tiến hành từng bước tích lũy nhằm “tạo sự đã rồi”, Trung Quốc hy vọng thiết lập sự chiếm hữu trên thực tế (de facto) và hợp pháp (de jure) đối với các yêu sách chủ quyền của họ.
Hồi tháng 4, một sự giằng co giữa tàu hải quân Philippines và Trung Quốc xảy ra khi các tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, gần bãi cạn Scarborough. Cuộc giằng co kết thúc sau vài tuần mà không có giải pháp nào cho những vấn đề pháp lý cơ bản. Song song đó, Philippines hiện có ý định khởi sự việc khai thác khí tự nhiên tại bãi Cỏ Rong (Reed Bank), gần đảo Palawan, một chương trình bị phía Trung Quốc phản đối. Gần đây, một khu trục hạm của hải quân Trung Quốc lảng vảng cách đảo Palawan chỉ có 90 hải lý. Năm ngoái, các tàu chiến Trung Quốc đã đe dọa đâm vào một tàu thăm dò của Philippines gần bãi Cỏ Rong.
Cũng trên biển Đông, trong thời gian trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh tại Phnom Penh, Tập đoàn Dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC), một nhà khai thác dầu quốc doanh của Trung Quốc, đã đưa ra danh sách mời thầu các lô dầu khí trên biển cho các công ty khai thác dầu nước ngoài. Trong trường hợp này, các lô nói trên nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – thực tế, một phần trong số các lô dầu khí này đã được Việt Nam cho đấu thầu khai thác và phát triển. Hiếm nhà phân tích nào lại cho rằng tập đoàn khai thác dầu khí nước ngoài cỡ như Exxon Mobil lại đi hợp pháp hóa hành vi chiếm đoạt trắng trợn của Trung Quốc đối với đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng động thái mời thầu dầu khí của CNOOC là một bước đi nữa trong toan tính của Trung Quốc nhằm đòi hỏi chủ quyền biển Đông, đi ngược lại với những ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế do UNCLOS quy định, vốn được hầu hết các nhà quan sát cho rằng không thể thay đổi.
Sau cùng, vào tháng 6, chính phủ Trung Quốc tuyên bố thành lập “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, vốn bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa) từ năm 1974. Tam Sa được cho là “trung tâm hành chính” đối với những vùng Trung Quốc có yêu sách chủ quyền trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa gần bãi Cỏ Rong, đảo Palawan và bãi cạn Scarborough. Trung Quốc cũng công bố kế hoạch đưa quân đội đến đồn trú trong khu vực này.
Các hành động của Trung Quốc trông giống như nỗ lực nhằm từng bước thiết lập có hệ thống tính hợp pháp đối với các yêu sách chủ quyền của họ trong khu vực. Trung Quốc dựng nên chính quyền dân sự địa phương [tại “thành phố Tam Sa”], điều này đòi hỏi phải có quân đội đồn trú thường trực. Trung Quốc cũng đang xác lập các yêu sách kinh tế thông qua việc mời thầu khai thác dầu khí và tiến hành đánh bắt cá tại các lô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Trung Quốc còn phái lực lượng hải quân đi cản trở các dự án khai thác dầu khí của những nước khác trong khu vực. Cuối con đường này hiện ra hai mục tiêu Trung Quốc đang nhắm tới: Tiềm năng dầu khí ở biển Đông đủ cung cấp cho Trung Quốc trong 60 năm, và khả năng trung lập hóa hệ thống liên minh quân sự của Mỹ trong vùng.
Sự thất bại của khối ASEAN khi nỗ lực thiết lập Bộ quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp trên biển Đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho sách lược “tích gió thành bão” của Trung Quốc. Một Bộ quy tắc ứng xử đa phương trên biển Đông sẽ tạo ra khung pháp lý để giải quyết tranh chấp, đặt mọi nước có đòi hỏi chủ quyền trong quan hệ bình đẳng. Không có Bộ quy tắc ứng xử như vậy, nên hiện nay Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế sức mạnh nhằm chi phối các tranh chấp song phương với các quốc gia láng giềng nhỏ hơn, dùng sức mạnh mà không hề e ngại hậu quả chính trị từ việc hành động ngoài khuôn khổ luật lệ đã được các bên thống nhất.
Trong lúc ấy, Lầu Năm Góc dự định gửi lực lượng tăng cường đến khu vực và đang thiết lập các học thuyết chiến thuật mới nhằm triển khai lực lượng chống lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Nhưng giới làm chính sách ở Washington sẽ bị vướng vào rắc rối khi cố gắng áp dụng sức mạnh quân sự chống lại kẻ chuyên sử dụng kế sách “tích gió thành bão” thâm hiểm. Nếu sự việc xảy ra trong quy mô đủ nhỏ, sẽ không có hành động nào đủ kịch tính để biện minh cho việc khơi mào một cuộc chiến. Giới làm chính sách ở Washington sẽ lý giải thế nào trong việc vạch ra lằn ranh đỏ ngay trước dàn khoan dầu của CNOOC giả sử đang cắm sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hay trường hợp tàu khu trục Trung Quốc rượt đuổi một tàu thăm dò của Philippines tại bãi Cỏ Rong, hay đối với tình huống một trung đội bộ binh Trung Quốc xuất hiện trên một bãi đá gần quần đảo Trường Sa? Khi cân nhắc một cuộc chiến cực kỳ tốn kém với một cường quốc chủ chốt, sẽ ngớ ngẩn nếu xem những sự kiện nhỏ như vậy là biến cố kích hoạt một cuộc chiến. Tuy nhiên, nếu những sự kiện nhỏ này dồn nén qua thời gian và không gian, chúng có thể tạo nên bước ngoặc cơ bản trong khu vực.
Mặc dù có vẻ chỉ là một đối thủ đến từ xa trong các biến cố trên biển Đông, lợi ích của Mỹ ở đây rất lớn. Cả nền kinh tế của Mỹ và thế giới đều phụ thuộc vào sự tự do đi lại trên vùng biển này; hàng hóa giao dịch trên toàn cầu lưu thông hàng năm qua biển Đông trị giá lên đến 5,3 nghìn tỷ USD, trong đó lượng hàng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD được vận chuyển đến các hải cảng Mỹ. Thứ hai, Mỹ hết sức quan tâm đến việc ngăn chặn bất kỳ thế lực nào đơn phương viết lại luật biển quốc tế theo ý mình, vốn đã tồn tại từ lâu. Sau cùng, sự tín nhiệm đối với hệ thống liên minh của Mỹ và độ tin cậy của hệ thống này như một đối tác an ninh sẽ tùy thuộc vào những điều nói trên.
Kẻ theo kế sách “tích gió thành bão” sẽ đặt gánh nặng căng thẳng lên vai đối phương, khiến đối phương phải hành động một cách rối loạn. Đối phương sẽ ở vào thế không mấy dễ chịu khi dường như phải vạch ra những lằn ranh đỏ không thể biện minh, và lâm vào hoàn cảnh bên bờ vực chiến tranh mà không thể lý giải. Về phía Trung Quốc, họ chỉ đơn giản phớt lờ hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ và tiếp tục thực hiện chuỗi các hành vi nhỏ, với giả định hợp lý rằng thật khó hình dung Mỹ lại có thể đe dọa tiến hành một cuộc chiến lớn giữa các cường quốc chỉ vì một sự cố không đáng kể trên vùng biển xa xôi.
Nhưng những gì có thể xem là không quan trọng theo cách nhìn của Mỹ, có thể mang tính sống còn đối với các đối thủ như Philippines và Việt Nam, những quốc gia đang nỗ lực bảo vệ lãnh thổ và đặc quyền kinh tế của mình, chống lại sự chiếm đoạt công khai bằng vũ lực. Điều đó có thể tạo cho các nước này động lực lớn hơn, từ đó có thái độ cương quyết hơn Mỹ trong việc phòng thủ, chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc. Và nếu tiếng súng nổ ra giữa Trung Quốc với một trong các quốc gia nhỏ bé này, giới làm chính sách ở Bắc Kinh sẽ phải xem lại những hậu quả về uy tín và chính trị khi dùng vũ lực tấn công một nước láng giềng yếu hơn.
Cả Mỹ và các thành viên khối ASEAN rất muốn có Bộ Quy tắc Ứng xử được các bên thỏa thuận, nhất trí nhằm giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Nhưng nếu Trung Quốc lại chọn cách theo đuổi chiến lược “tích gió thành bão”, các nhà làm chính sách tại Washington có thể kết luận rằng, đối sách khả thi về mặt chính trị là khuyến khích các nước nhỏ bảo vệ các quyền của mình mạnh mẽ hơn, cho dù phải mạo hiểm với nguy cơ xung đột, với lời hứa hỗ trợ quân sự của Mỹ. Điều này có nghĩa là một sự thay đổi hoàn toàn chính sách hiện nay của Mỹ vốn tuyên bố trung lập đối với những tranh chấp biên giới trên biển.
Mỹ giữ thái độ trung lập vì họ không muốn tự mình cam kết trước về một loạt những sự kiện nào đó mà họ không kiểm soát được. Cách tiếp cận này có thể hiểu được nhưng sẽ gia tăng xung đột với những hứa hẹn an ninh mà Mỹ từng tuyên bố với các nước thân hữu trong khu vực, cũng như đối với mục tiêu giữ gìn những giá trị phổ quát trên toàn cầu. Các nhà chiến lược và hoạch định chính sách ở Washington sẽ phải cân nhắc về những gì, nếu có thể xảy ra, mà họ có thể đương đầu với một kẻ chuyên “tích gió thành bão” xảo quyệt như vậy.
Tác giả: Robert Haddick
Nguồn: Foreign Policy
Bản tiếng Việt © Nguyễn Tâm
 

Đinh Tấn Lực - Mòn Chấu Còn Chuối – Càng Đấu Càng Đuối

Điểm nhấn bình luận trong một bài tường thuật hoạt động của phái đoàn 18 vận động viên Việt Nam, tham dự 11 bộ môn thể thao trong trận tranh hùng Olympic London 2012, nhằm mục tiêu “khẳng định chỗ đứng của Việt Nam trên trường quốc tế”, được túm gọn vào vỏn vẹn 4 từ: Càng Đấu Càng Đuối.
Nghe cực thảm, nhưng cực chuẩn. Và tội nghiệp các vận động viên đánh đơn/đánh đôi/đánh vật/đánh võ/đánh kiếm/đánh cầu… xứ ta phải cắn răng/bấm bụng chịu đựng áp suất các cơn lên máu thành tích ào ào như lên đồng quyết tâm tràn bờ của lãnh đạo. Còn các phân tích gia thượng thặng của ta đã phán gì về những vòng loại chia tay sớm sủa ở đảo quốc sương mù? Vẫn không có gì lạ. Vẫn giản đơn như nguyên nhân của nạn cháy xe toàn quốc là …vì lửa.
Quay về Hà Nội, giật tít này, Càng Đấu Càng Đuối, gắn thêm cái la bàn định hướng Mòn Chấu Còn Chuối, cho máu, để thấy tình hình đánh quả/đánh chén/đánh hơi/đánh rắm/đánh đu/đánh đĩ của các vận động viên đội tuyển chính phủ, nhân dịp thôi nôi nhiệm kỳ 2, kể cũng không xa thực tế là bao.
Mùa này năm ngoái, song song với phiên tòa phúc thẩm áp án TS Cù Huy Hà Vũ, đảng và nhà nước ở đây đã lấm lét thỏa hiệp bên trong và vung tay chỉ đạo bên ngoài về việc hình thành một chính phủ nhiệm kỳ mới. Chuyện gì đã xảy ra trong chính phủ mới này suốt năm qua? Chừng như mọi mặt trận đều yên tĩnh? Chắc không?
Trên mặt báo, siêu sao đua nhau lộ hàng, còn nội các thi nhau lộ mặt…
- 太守 -
Trong lúc nhà nước TQ dồn sức nâng cấp hành chánh và Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho phép thành lập bộ tư lệnh của đơn vị quân sự đồn trú tại thành phố Tam Sa; TQ điều động chiến hạm đổ bộ đến Trường Sa; TQ đòi khai thác đảo Ba Bình; TQ tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa; TQ tung y sĩ dỏm và hối phiếu giả vào Việt Nam v.v… thì báo QĐND đã liên tục khai thác chủ đề “Làm thất bại diễn biến hòa bình”, không ngớt răn đe những người Việt Nam yêu nước báo động hiểm họa Bắc thuộc lần thứ 5.
Phản ứng kế tiếp là …diễn tập chống khủng bố, bạo động.
Vẫn thấy chưa đủ hiển thị tấm lòng hiếu hạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoành tráng tổ chức buổi gặp mặt đại biểu các thế hệ cán bộ QĐNDVN được đào tạo tại Trung Quốc qua các thời kỳ, long trọng chào mừng đồng chí Khương Tái Đông và đoàn đại biểu TQ, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã kính cẩn phát biểu: “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”.
Ủy viên BCT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã có những nỗ lực phấn đấu xứng đáng nhận lãnh huy chương vàng bộ môn chạy Việt Dã bằng đầu gối. Huy chương bạc hẳn phải về tay Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Còn huy chương đồng nên trao cho Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Dự khuyết của huy chương đồng bộ môn này chính là Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN, với đôi lời tâm tình khai mạc từng làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, như sau: “Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐNDVN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay. Trong đó có sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả trong việc đào tạo cán bộ cho QĐND Việt Nam”, đặc biệt là gầy dựng cho lãnh đạo quân đội Việt Nam một tinh thần Nô Tài Tiếp Chỉ, trong kỷ luật thép nhà binh.
- 太守 -
Tường thuật về sự chí nghĩa, chí tình và hiệu quả, đã có hàng loạt bản tin:
- Trung Quốc ồ ạt điều tàu tiến ra biển
- Trung Quốc đưa tàu du lịch ra Hoàng Sa
- Trung Quốc đưa 4 tàu tuần tra tới Biển Đông
- Trung Quốc đưa đội tàu quân sự tuần tra Biển Đông
- Trung Quốc đưa tàu hải giám đến quần đảo Điếu Ngư
- Trung Quốc mở rộng hoạt động du lịch tại quần đảo Hoàng Sa
- Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm từ Tam Á tới Hoàng Sa
- Trung Quốc mời thầu khai thác dầu khí tại Biển Đông
- Trung Quốc công bố giàn khoan khủng 981 ở gần Hong Kong
- Trung Quốc dự kiến vũ trang cho mười vạn ngư dân Tàu
- Trung Quốc lại cử tàu tuần duyên ra Biển Đông
- …
Tin tức dồn dập. Đọc thoáng đã choáng. Báo chí quốc doanh đăng lên rồi gỡ xuống liên tục các bản tin tàu cá Việt Nam bị bức hại ngay trên ngư trường truyền thống của ta quanh vùng Hoàng Sa & Trường Sa. Riêng tỉnh Quảng Ngãi có cả thảy 1350 tàu cá thì đã bị TQ bắt giữ đòi tiền chuộc và thu giữ tài sản cả trăm chiếc. Ngược lại, TQ huy động từ 30, tăng lên 9000, rồi tăng lên đến hơn hai vạn tàu cá vây kín chèn đặc Biển Đông của ta, thì ta làm gì?
  
- Chuyện nhỏ: Chi cục Khai thác & Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Quảng Bình đã tự động sáng tạo ra “Các Khoản Thu”, buộc ngư dân Việt Nam phải đóng phí trước khi ra biển.
- Chuyện nhỡ: Hội nghề cá Việt Nam “Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp hữu hiệu, mạnh mẽ hơn phản đối việc làm phi pháp trên của Trung Quốc, đồng thời có biện pháp hỗ trợ ngư dân yên tâm sản xuất”. Và đây không phải là phản ứng đầu tiên hay duy nhất có tính trực tiếp “hướng về Hà Nội”.
- Chuyện phim bộ: Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh Nguyễn Văn Thơ đã nhanh chóng tuyên bố: “Việt Nam luôn mong muốn hai bên có nhiều tiếng nói hữu nghị hơn, tích cực hơn, góp phần giải quyết những tranh chấp, bất đồng bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định và lành mạnh”.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cũng lên tiếng, từ sớm: “Việt Nam yêu cầu các bên không có các hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực”. Tức là theo đúng chỉ đạo ứng xử ôn hòa thân ái bằng đường lối ngoại giao mềm mỏng của ngài Ngoại trưởng Dương Khiết Trì.
Còn Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh thì không giấu diếm nỗi thất vọng về một Thượng đỉnh cấp Bộ trưởng của ASEAN, lần đầu tiên trong 45 năm, bế mạc mà không cần một bản Thông Cáo Chung.
Huy chương đồng ngoại giao kỳ này về tay Ngoại trưởng Hor NamHong. Toàn bộ các huy chương còn lại của giải đối ngoại hội đồng năm nay được ban tổ chức giữ lại để đúc thêm bản sao 16 chữ vàng và 4 chữ tốt.
- 太守 -
Bộ môn thể thao dụng cụ, bao gồm dùi cui, roi điện, ngựa sắt, xe thùng, còng thép, lệnh triệu tập, dép lê đạp mặt và cả mắm tôm/dầu nhớt/phân tươi, hoàn toàn thuộc về các vận động viên mang số 113, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, B12, B16, B20, B21, B31, B34, B36, B41, B67, B68, B88, B91, B99, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C82, C83, C84, C85, C86, C87, E20, E21, E22, E23, E24, E25, V11, V19, V21, V22, V28, và X21. Kế đó nữa là mớ vận động viên không có số, chỉ mang băng đỏ trên cánh tay, đi kèm với đám thẻ đỏ giả dạng đầu gấu xã hội đen, hoặc núp ló đàng sau một hàng rào thanh niên áo xanh mặt mày ngơ ngáo.
Đối tượng và phạm vi thao dượt của các vận động viên bộ môn thể thao dụng cụ dùi đục mắm tôm này trải rộng khắp ba miền đất nước. Bờ Hồ Gươm và Công viên 30/4 là hai vận động trường chính. Ngoài ra là mọi sân trước, cửa ngõ, đầu hẻm, cổng chung cư, lối ra vào tư gia… của hầu hết những người từng tham dự những cuộc biểu tình phản đối các bước xâm lăng, cả mềm lẫn cứng, cả bộ lẫn biển, cả tiền lẫn gái, của Bắc Kinh.
Thậm chí, phạm vi thao dượt môn thể thao dụng cụ này không loại trừ giáo xứ Thái Hà và thư viện Hán Nôm, Hà Nội; quán Sao Đỏ, Vũng Tàu; nhà thờ Kỳ Đồng, Thanh Minh Thiền Viện và chùa Già Lam, Sài Gòn; các giáo phận quanh Vinh và giáo điểm Con Cuông, Nghệ An; nhà thờ Nguyệt Biều, Huế; nghĩa trang Cồn Dầu, Đà Nẵng; tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng; trang mạng hasiphu.com và các trang mạng ngoài luồng; các blogs và các trương mục liên kết xã hội v.v…
Thực tế và thời sự nhất là trùng trùng công an vây bủa, “giám sát chặt chẽ” đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng ở Bạc Liêu, người phụ nữ tự thiêu để phản đối nỗ lực sách nhiễu của “lực lượng chức năng” đối với gia đình blogger Tạ Phong Tần đã bị bắt giam về tội viết blog từ nhiều tháng trước.
Công sức đại trà và cực kỳ to lớn nhằm “đen hóa” xã hội chủ nghĩa này là một bước ngoặt lịch sử của Việt Nam: Một khi nhân dân tuyệt đối tôn trọng luật pháp trong mọi hoạt động tuần hành ngoài đường phố, thì ngược lại, đảng và nhà nước ta tức khắc áp dụng mọi chính sách côn đồ có thể nghĩ ra trong bàn nhậu hay quán karaoke để …trị dân, tại nhà.
Huy chương vàng bộ môn ném mắm tôm và các thứ chất sệt chắc chắn sẽ về tay Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Huy chương bạc về tay tác giả khẩu hiệu Còn Đảng Còn Mắm. Năm nay không có huy chương đồng an ninh, vì lý do bảo hiểm cho vận động viên vô địch bộ môn lặn sâu lặn lâu Dương Chí Dũng.
- 太守 -
Về bộ môn múa loa xuôi ngược, TTXVN là cơ quan nhanh nhạy bậc nhất trong việc chuyển ngữ và loan báo bản tin “Bộ ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông”, ngày 3-8-2012, trước cả các hãng thông tấn nước ngoài; rồi trang trọng đặt ngay bên cạnh đó là bài xã luận nhấn mạnh “Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2011 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn còn có những nhận xét chưa khách quan về Việt Nam”. Nghe thoáng qua cứ tưởng chừng bọn Mỹ có nhiều bộ ngoại giao hoạt động ngược chiều như các bộ chập chờn trong chính phủ nước ta…
Cả bọn nhờn luật, thậm chí, đạp luật, rồi vu khống rằng nhân dân nhờn luật:
Thông báo số 102/TBTHS ngày 3-8-2012 ghi rõ: “Ngày 30/7/2012 và ngày 02/8/2012 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của 02 luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án. Để đảm bảo quyền bào chữa của các luật sư tại phiên tòa; Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý hoãn khai mạc phiên tòa nói trên”. Trong lúc cả hai luật sư của blogger AnhBaSaigon là Đoàn Thái Duyên Hải và Nguyễn Thanh Lương đều xác nhận là không hề viết đơn xin hoãn. Phía tòa án, cho tới giờ này vẫn chưa ra thêm văn bản nào khác làm rõ việc thẩm phán Vũ Phi Long tự ý nói dối hay bị “trên” buộc phải nói dối. Bị cáo bị một lãnh đạo nào đó sử dụng quyền lực của nhà nước để truy tố ra tòa về tội nói khống trên blog gây thiệt hại cho uy tín của nhà nước, dù chưa kịp ra trước vành móng ngựa, cũng đã chứng minh rất rõ là phía nào đã nói khống ngay cả trên văn bản tư pháp…
Chưa thời nào các thánh chỉ bay đầy mái rạ như thời này. Cả tiếng Việt lẫn tiếng Lạ. Cứ hỏi André Menras thì rõ. Chỉ vì muốn giở bỏ “bức tường im lặng đáng xấu hổ” về Hoàng Sa, André đã theo đúng mọi góc cạnh luật pháp Việt Nam để thực hiện bộ phim về ngư phủ Hoàng Sa. Tựa đề là “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát – La Meurtrissure”. Bộ phim bị cấm chiếu ra mắt tại Việt Nam từ năm ngoái. Tác giả mang ra trình chiếu ở nước ngoài và được khán giả khắp nơi hỗ trợ tài chánh để giúp đỡ những ngư dân ở đảo Lý Sơn phần nào vượt qua những khó khăn bị mất lưới, mất tàu và mất mạng ngay trên ngư trường thuộc lãnh hải nước mình. Ông đem tiền cứu trợ về cho bà con làm biển ở Quảng Ngãi và nhận tin sẽ được phép trình chiếu bộ phim ngay tại địa phương này. Nhưng sau cùng là một lệnh cấm chiếu khác, mới toanh. Lý do cho cả hai lần cấm chiếu là vì bộ phim “thiếu tính đảng”
Bây giờ thì tác giả đã rõ mười mươi: Đảng sợ cái thế lực thù địch đáng gờm nhất (của mọi thứ ngai vàng) biết ra nhà nước cho chiếu phim rồi có thể nổi giận. Đảng hèn bóng hèn gió/hèn đó hèn đây/hèn mây hèn nước/hèn trước hèn sau… Và đó chính là cái “tính đảng” tưởng rằng hơi bị thiếu không ngờ là hóa ra quá thừa mứa, cả trong phim lẫn ngoài đời.
Tóm lại, bộ môn múa loa xuôi ngược này có quá nhiều ứng viên tám lạng nửa cân, nên các huy chương vàng/bạc/đồng năm nay được gom lại, trao cho kẻ đứng đầu đội tuyển chính phủ, tức là đứng trên đầu mọi bộ, để tránh tình trạng suy bì hàng ngang.
- 太守 -
Còn các bộ môn linh tinh khác?
Ồn ào nhưng thoáng rỗng hàng đầu là Đinh La Thăng, huy chương vàng bộ môn copperboxing, tiếng phiên âm là bốc đồng, và bộ môn spitlicking, tức nhổ xa liếm lẹ. Huy chương bạc rơi vào tay Vương Đình Huệ, căn cứ trên những lời có lắp động cơ phản lực. Sắp hàng phía sau là những Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thị Kim Tiến… lần lượt lãnh các huy chương đồng… nát.
Riêng bộ môn cốt lõi là kích cầu (khác với đá cầu), như thế nào?
Về bộ môn này, khán giả không cần ngồi đồng trước truyền hình coi tường thuật. Mọi người có thể chiêm nghiệm và cảm nhận tại chỗ mỗi khi dắt xe máy ra khỏi nhà để đổ xăng hay đi chợ. Tiêu chuẩn đạo đức ngày nay cũng qua đó mà thay đổi rất nhiều. Chỉ cần nhìn bảng giá hôm nay so với hôm qua, hay buổi chiều so với buổi sáng, mà người tiêu thụ không buột miệng chửi thề, thì mới đúng boong khách hàng là thượng đế, và cái bác gì đó, nức tiếng về đạo đức mấy chục năm nay, cũng phải gập mình cúi lạy để học lại tiêu chí đạo đức mới từ những con người mới XHCN thế kỷ 21.
Đừng hỏi là dân chửi thề …ai.
Cứ truy coi thằng nào điều quân ba mặt giáp công điện, gas, xăng, thì rõ. Cứ hỏi tiểu thương vì đâu mà không chờ đến cháy chợ cũng chết giấc, là có lời đáp. Không đủ điều kiện truy cả ba, thì coi đứa nào lệnh cho bù lỗ bằng cách tăng giá điện, là cũng tạm đủ.
Cũng đừng hỏi đứa nào chống lưng cho cái thằng ác nhơn thất đức giết dân bằng giá đó.
Nó là đứa tổ chức ra cái guồng máy buộc dân mỗi xã đóng thuế ngân sách xong phải đóng thêm phí để nuôi hơn 500 cán bộ nhởn nhơ như chắp tay sau đít đi dạo chợ tình, đầy xã.
Lại phô-tô cái guồng máy trung ương thành hơn 60 chục bản sao in hệt cho các tỉnh thành, rồi từ đó phô-tô nhân rộng đại trà xuống cấp huyện trước khi xuống tới cái cấp xã toàn quyền định ra phí và giá phí để nuôi bè lũ ăn bừa/ăn bựa/ăn bám/ăn bẩn gọi là cán bộ đó.
Nó cũng là đứa túm gọn doanh nghiệp cả nước vào các tổng công ty và các tập đoàn để dễ bề thao túng/tư túi/đội giá/định lãi suất/kết toán ma quỷ/phân bố gói thầu… và triệt tiêu tính cạnh tranh cần thiết để làm giảm giá thành có lợi cho người tiêu thụ. Cũng để dễ dàng “tái cơ cấu” để phi tang mỗi khi có tập đoàn khủng phá sản, như kiểu Vinashin hay Vinalines, rồi ban hành nghị quyết buộc dân nai lưng ra trả những món nợ khủng mà dân không hề vay.
Nó chính là tay họa sĩ sử dụng thành thục các gam màu tối cho bức tranh kinh tế từng quý, suốt 4 quý vừa qua, rồi thản nhiên đọc báo cáo tình hình kinh tế toàn quốc nhân ngày thôi nôi của chính phủ: “Cả nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, tổng dư nợ tín dụng còn thấp, nợ xấu của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt để, thậm chí có xu hướng tăng theo thời gian…”.
Nó ra lệnh bơm tiền cứu nợ xấu, cho dù “rủi ro nhiều, dự phòng ít”. Rồi nó chỉ thị bạch hóa các ngân hàng yếu kém đầy nợ xấu, như một lời báo động làm vệ sinh nội bộ. Nó chính là tác giả “Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền”, nhằm mục đích gần là sẵn sàng cắt tiết một số dê tế thần, và mục đích xa là “trả đòn” cho các đồng chí đã giật lại quyền lực chống tham nhũng, theo đúng phương án đập muỗi:
“Vì mày tao phải đánh tao
Vì mày tao đánh cả tao lẫn mày…”.

Nó đang chực lãnh huy chương vàng bộ môn kích cầu, trong lúc khán giả nhân dân đang kháo nhau đồng loạt rút tiền ra khỏi các ngân hàng mà nó đang định tế thần. Trước khi cả nước có hàng trăm thằng giám đốc nhà băng học thói lặn sâu lặn lâu của Dương Chí Dũng.
- 太守 -
Cuối cùng, Ban tổ chức đã trao bằng khen cho cố thi sĩ Lý Kỳ (không liên hệ gì với đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ, lại càng không dính líu thân thuộc gì tới nhà thơ Lý Đợi) đã mô tả cô đọng thành quả cách mạng thông qua các huy chương vàng/bạc/đồng mà đội tuyển chính phủ Việt Nam vừa giật giải:
“Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi,
Hồ nhi nhãn lệ song song lạc…
Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại,
Không kiến bồ đào nhập Hán gia”.

Tạm dịch thoát ý:
“Chim nhạn đất Hồ đêm đêm bay kêu lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ chảy hai hàng….
Năm này qua năm khác, xương chiến sĩ vẫn chôn vùi ở ngoài nơi hoang dã,
Chỉ thấy những trái nho đem về cho nhà Hán mà thôi”.
Đó là loại nho đen từ mùa gặt côn đồ ở Việt Nam.
Mọi chủ trương/định hướng/chính sách côn đồ đều không nhằm làm giảm lạm phát, thu hút đầu tư, ổn định thị trường chứng khoán, giảm thiểu nguy cơ bùng vỡ thị trường bất động sản, giữ yên mặt bằng lãi suất… Nó cũng không nhằm nâng cao mức sống và đời sống người dân, đặc biệt là nông dân và ngư dân. Nó bỏ rơi công nhân dưới đế giày của các chủ nhân liên doanh. Nó quên phứt vùng sâu vùng xa nước ta vẫn còn đó nhân dân lam lũ và trẻ con thất học. Nó nâng cấp nước bọt lãnh đạo lên tầm thần y thánh dược có khả năng giải quyết mọi loại tệ nạn xã hội, từ giao thông tắc đường tới y tế gầm giường, từ giáo dục ôm phao tới mãi dâm nã pháo…
Mọi chủ trương/định hướng/chính sách côn đồ hiện nay đều chỉ nhằm đạt tới mục tiêu tối hậu là làm vui lòng đại hán.
Cho nên mới đuối. Càng đấu càng đuối.
Lại có người thắc mắc chứ “chấu” là gì? Nông dân thì khỏi hỏi. Họ biết rất rõ chấu là cái khoen ở cán liềm để giữ cho lưỡi liềm dính cán. Từ dính chấu là bởi đó mà ra. Còn khi cái chấu đã bung thì lưỡi liềm rơi tuột. Cái cán còn lại trên tay với cái củ chuối bấy giờ có khác gì nhau?
Với đà này, một khi chính sách côn đồ là biện pháp cuối cùng để xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì liệu rằng có nên chính danh gọi nó là côn đồ chủ nghĩa?
Và Bắc Kinh phải bắt đầu tập dùng cho quen với danh xưng mới của một Cộng Hòa Côn Đồ Chủ Nghĩa An Nam Đô Hộ Phủ… là vừa đó chăng?
Riêng dân ta thì biết chắc như nhau, rằng chính sách côn đồ là chuỗi biện pháp cuối mùa của bất kỳ một chế độ độc tài nào trên hành tinh này. Lịch sử nhân loại chưa từng viết khác.
06-08-2012 – Cứ ngỡ sáng mai sẽ mặc áo đen đi dự phiên tòa Điếu Cày. Đành đi rút tiền nhà băng vậy.

Đinh Tấn Lực 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét