Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Lượm tin tức ngày 27/4/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=in0veUYNnQc
  • Vấn đề nông dân Việt Nam đầu thế kỷ 21 (RFI) – Với hơn 70% dân số là nông dân, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Quá trình hiện đại hóa đất nước ngày nay đang làm nảy sinh nhiều bất công xã hội đè nặng lên thân phận của người nông dân Việt Nam
  • Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thanh trừng nội bộ (RFI) – Nhật báo cánh tả Libération hôm nay có bài viết của thông tín viên tại Bắc Kinh mang tựa đề « Tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản đang mạnh tay thanh trừng ». Tờ báo cho biết, sau khi loại Bạc Hy Lai, đến lượt người lãnh đạo tình báo Chu Vĩnh Khang đang nằm trong tầm ngắm.

  • VN xuất khẩu 8 tỷ đô la từ nông lâm ngư nghiệp (RFA) – Trong số khoảng 34 tỷ đô la giá trị xuất khẩu mang về trong bốn tháng đầu năm, gần 8 tỷ là từ các ngành nông lâm ngư nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết như thế ngày hôm nay.
  • QĐ Trung Quốc nêu quyết tâm bảo vệ biển đảo (RFA) – Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng lực lượng quân đội mang nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích biển đảo.
  • Trung Quốc xây bến tàu tại Hoàng Sa (RFA) – Trung Quốc hôm thứ năm cho biết đã thông qua đề nghị xây dựng một bến tàu tại đảo Duy Mộng mà Trung Quốc gọi là Tấn Khanh đảo, thuộc Hoàng Sa, Biển Đông.
  • Syria yêu cầu LHQ họp khẩn để truy tố chính phủ Damascus (RFA) – Lực lượng đối lập của Syri mới lên tiếng kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp, để truy tố chính phủ Damascus ra tòa về tội cố ý giết chết hơn 100 cư dân ở thành phố Hama trong những ngày gần đây.
  • Mỹ kêu gọi TQ mở rộng thị trường cho giới đầu tư nước ngoài (RFA) – Trong bài nói chuyện đọc tại Sigapore hồi sáng nay, ông Ron Kirk, Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ nói rằng chính phủ Mỹ kêu gọi Trung Quốc mở rộng thị trường cho giới đầu tư nước ngoài, tương tự như các quốc gia khác đang mở rộng thị trường của họ cho giới đầu tư Trung Quốc.
  • Bà Suu Kyi hy vọng mọi tranh chấp với chính phủ sẽ được giải quyết (RFA) – Lãnh tụ đối lập Miến Diện, bà Aung San Suu Kyi, nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Tổng Thống Thein Sein và những kế hoạch đổi mới, đồng thời hy vọng tranh chấp đang xảy ra giữa Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Vì Dân Chủ do bà lãnh đạo với chính phủ sẽ sớm được giải quyết.
  • Giá thực phẩm toàn cầu tăng 8% trong quý đầu năm 2012 (RFA) – Bản phúc trình về theo dõi giá cả thực phẩm vừa được Ngân hàng Thế giới công bố hôm qua cho biết giá thực phẩm toàn cầu đã tăng 8% trong quý đầu năm nay do giá dầu leo thang, thời tiết xấu và số cầu gia tăng ở Á Châu.
  • ASEAN hoan nghênh EU bãi bỏ cấm vận Miến (RFA) – Hiệp Hội Các Quốc Gia ĐNÁ, tức ASEAN, hôm qua hoan nghênh việc đình chỉ biện pháp cấm vận của Liên hiệp Âu châu đối với Miến điện, cho rằng quyết định đúng đắn đó được thực hiện đúng lúc.
  • Kinh Tế Anh: Trở Lại Suy Thoái (VietBao)LONDON – Kinh tế của vương quốc Anh đã trở lại suy thoái sau khi tỉ lệ tăng trưởng quý 1 sút giảm 0.2%.
  • Lấy thành thị bao vây nông thôn (Nguyễn Bá Chổi)Hoàn thành tốt sách lược “Lấy thành thị bao vây nông thôn”, cả nước không bao lâu sẽ sạch bóng quân thù nông dân trâu bò cày cuốc là giai cấp bóc lột.
  • Ta thấy gì trong hôm nay? (Tân Phong) – “Các cháu ơi, được trả bao nhiêu tiền mà làm điều thất đức? – Chúng cháu nghe lệnh thì buộc phải làm các cô bác không chống nổi đâu!”

 Thư bạn chiến đấu gửi BT Tỉnh Uỷ Hưng Yên Nguyễn Văn Cường

Bùi Thạch Hãn
-
  • Gửi bạn đồng ngũ Nguyễn Văn Cường Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên
Bạn nguyên là lính C2 D14 F325 sau này cả tiểu đoàn 14 chuyển sang trung đoàn pháo 84 Quân đoàn 2 – Mình cũng là lính D14.
Chúng ta đã cùng thời và đã từng đi qua từ Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang…rồi vào chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972…và đi tiếp cho đến ngày 30-4-1975!!! Cả cuộc đời làm người lính Cụ Hồ, bạn cũng như tôi và những người chiến sĩ khác đều làm nhiệm vụ đánh giặc và bảo vệ Nhân Dân. Hôm nay bạn đang giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên thì hai chữ BẢO VỆ Nhân Dân nó càng có sức mạnh hơn nhiều… tôi không muốn nói nhiều chắc chắn bạn hiểu điều này hơn ai hết!!!???
Hôm nay 24-4-2012 Nhân dân 3 xã: Phụng Công, Xuân Quan,Cửu Cao, huyện Văn Giang đang bị bọn “giặc” cướp đất (thành quả mà Cách Mạng Tháng 8-1945 Đảng đã mang lại cho Nhân dân Việt Nam) đẩy họ vào con đường nghèo đói – con đường cùng sẽ không có đất đai sản xuất, không nghề nghiệp. Họ và con cái họ rồi mai đây sẽ sống bằng gì? Với tư cách là người lính Cụ Hồ, bạn đã từng giơ tay cao trước quân kỳ đọc những lời thề của Quân đội Nhân Dân Việt Nam, hơn lúc nào hết bạn hãy hành động khi chưa quá muộn…. Còn làm gì? Như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Bạn sẽ là người thông minh hơn học sinh lớp 5!!!
Chúc bạn khỏe và sớm được làm NHÂN DÂN vạn đại – khi đó bạn mới thấy thấm thía dứt day nhiều lắm – Ôi! cũng muộn rồi và đến bao giờ đến kiếp sau mà bạn làm lại ta???. (A! Mấy em du kích ở Nham Biều, Tả Hữu, Thượng Phước, Ái Tử.. Triệu Phong, Quảng Trị từ thời 1972 gởi lời thăm và gởi nhiều cái “Hòm” cho eng Cường đó! Hẹn 30-4 này vào nhé!).
Nếu bạn nào cùng đơn vị đọc được mấy dòng này báo cho Cường nhé. Cảm ơn nhiều!
Bùi Thạch Hãn
Cựu CB C2,C1 tiểu đoàn 14 Sư đoàn 325
Theo: Blog NXD

Những kẻ ám sát cánh đồng

Thùy Linh
-
Nhớ chuyện bố kể ngày xưa…Nhà chỉ có hai anh em đùm bọc nhau vì ông bà mất sớm. Ngày toàn quốc kháng chiến năm 46, cả bố và chú mình đều muốn đi bộ đội. Chú nhất định không cho bố đi vì sợ “lỡ hai anh em mình đều hy sinh thì độc lập để ai hưởng?”. Bố ở lại và sống đến năm 83 tuổi, hưởng cuộc sống công chức nghèo thanh bần. Còn chú hy sinh ngay ngày đầu kháng chiến khi mới tròn 20 tuổi. Chú nằm xuống cánh đồng chiêm trũng quê nhà ngập úng. Một sư thầy chôn chú vội vàng vào phút nghỉ giữa hai trận đánh. Mộ chú sau này không tìm thấy… Cả đời bố day dứt về chuỵên này.

Gậy chọi với súng và đạn hơi cay…
Giờ thì mình nghĩ kiếp người ngắn ngủi chưa chắc đã dở? Vì giả sử chú còn sống thì sau chiến tranh sẽ về làm gã nông phu ở làng? Sẽ cày cấy trên thửa ruộng được chia sau năm 54? Và bây giờ có thể sẽ đứng vào đám đông như những người nông dân Văn Giang để chọi lại súng đạn, hơi cay quyết giữ lại mảnh đất nuôi sống mình? Nhiều người bảo ngày xưa, sau năm 54 có khẩu hiệu: “người cày có ruộng”; “ruộng đất về tay dân cày”…Giờ khẩu hiệu đó đã đổi lại: “ruộng đất về tay tư sản đỏ”. Liệu chú có chịu đựng được cú sốc này?

“Ra trận”?
Xem clip cưỡng chế đất ở Văn Giang. Thấy từng đoàn, từng đoàn binh lính được che chắn, bảo vệ bởi đủ các giáp, mũ, súng đạn. Và quan trọng hơn họ được bảo trợ bằng quyền lực, tiền lực, lực lượng đông đảo. Khí thế lắm. Dàn quân như trong các bộ phim về chiến tranh thời trung cổ với giáp sắt, mũ, khiên…Chợt nhớ ngày xưa trong một bài thơ của Việt Phương mà lớp lớp học sinh phải nằm làu có câu: “Bác không gọi trận đánh chết nhiều người là trận đánh đẹp”. Còn giờ những người lính cầm vũ khí dẹp đánh nhân dân mình, trước khi ra quân họ tin là sẽ thắng lợi vì kế hoạch tác chiến nhịp nhàng và sẽ làm nên trận đánh “đẹp”. Nhìn những kẻ mặc sắc phục công an say máu đánh người mà rùng mình.

Nón lá chọi với mũ sắt…
Người họ chiến thắng là ai? Là những người nông dân cố sống chết bám lấy thửa ruộng của mình dù chỉ có gậy gộc, mũ bảo hiểm loại rẻ tiền. Trận đánh “đẹp mặt” của kẻ biết dùng tiền, quyền vào đúng chỗ, đúng lúc để bắt những người nông dân rời bỏ ruộng vườn…
Nhân dân vẫn cố níu vào lá cờ Tổ quốc để giữ đất…
Sau này, cha mẹ những người lính ấy và quê hương họ cũng bị cưỡng chế để lấy đất thì ai sẽ đứng vào hàng ngũ người lính để tạo ra những trận đánh “đẹp” như thế nhỉ? Không lẽ người với người thay phiên làm âm binh để hại nhau?

Rùng rùng quân đi như sóng?
Mỗi khi nhắc đến Hà Lan là người ta nhớ ngay đến chuyện chả giống ai: đất nước nhiều diện tích nằm dưới mực nước biển; là nước thu nhập chủ yếu nhờ dịch vụ; có hoa tuy líp nổi tiếng xuất khẩu; nghề gái điếm được bảo hiểm xã hội vì là một nghề được xã hội công nhận; là nước thừa nhận hôn nhân đồng giới; được phép sử dụng ma tuý công khai…Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là màu xanh mướt mát của những cánh đồng bát ngát. Cảm giác như đang hưởng thụ một cuộc sống điền viên yên bình, thanh tịnh dù ở bất cứ đâu ở Hà Lan. Chả cần vênh vang, cạnh tranh với các nước công nghịêp phát triển, Hà Lan tự tìm cho mình thế mạnh riêng: bên cạnh việc trồng ngũ cốc, rau cải, cây ăn trái và hoa, việc trồng hoa tuy líp ảnh hưởng đến cả lịch sử của đất nước, là nuôi bò sữa trên quy mô lớn, là cơ sở làm pho mát, một sản phẩm xuất khẩu quan trọng. Nền nông nghiệp Hà Lan tạo việc làm cho gần 4% người lao động nhưng lại góp phần quan trọng trong xuất khẩu. Sau Mỹ và Pháp, Hà Lan là nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp lớn thứ ba trên thế giới. VN đã được hưởng thụ những sản phẩm tuyệt vời như vậy của Hà Lan: sữa, pho mát…Tại sao VN không là nước nông nghịêp phát triển? Cố công trở thành một nước công nghiệp phát triển nhưng đến giờ chỉ dừng ở mức…gia công và lắp ghép. Vậy là bao đất đai nông nghiệp đã bị thu hồi cho các khu công nghiệp và khu dân cư cho có vẻ hiện đại. Bao nhiêu nông dân mất đất, mất nghề điêu đứng. Và chỉ ở nước mình mới có công thức: công nghiệp hoá = bần cùng hoá nông dân.

Đồng quê còn lại chút này…
Lâu nay mình hay đi phượt. Mỗi khi qua những cánh đồng thấy cò về nhiều lắm. Có vùng quê cánh cò trắng đồng, chấp chới, lấp lóa dưới nắng chiều. Nhìn thân cò mò mẫm bên thửa ruộng thấy tồi tội, dễ thương…Trông chúng như người lầm lụi. Tự nhiên thấy yêu cánh đồng hơn gấp bội. Tự bảo: điềm lành vì người nông dân không còn giết cò để ăn. Ruộng đồng bớt thuốc sâu để cò bắt con tôm con tép. Người biết gần gũi thân thiện với cò. Cò đã biết yêu người, yêu đồng. Cánh đồng không có cò như bức tranh thuỷ mạc thiếu mực vẽ chưa xong.
Đồng chiều, cuống rạ?
Giờ thì nhiều kẻ rắp tâm “ám sát cánh đồng” (xin mượn tên tiểu thuyết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều). Từng cánh đồng lần lượt bị ám sát. Từng gia đình nông dân bị chết mòn. Giờ cánh cò sẽ tan tác về đâu?
Câu ca dao sẽ được người lớn ru trẻ nhỏ là thế này:
Con cò đi đón cơn mưa
Tên bay đạn nổ ai đưa cò về?
Cò bèn bỏ quán, bỏ quê
Bỏ cha bỏ mẹ cò về nơi đâu?
Không lẽ giấc ngủ trẻ thơ giờ chỉ còn tiếng súng vọng và đạn hơi cay xé mí mắt?
Mời bạn bè nghe bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sỹ Văn Cao để nhớ về những mùa xuân trên cánh đồng thơ mộng xinh đẹp của nước mình…

HRW kêu gọi Úc thúc đẩy VN tôn trọng nhân quyền


Photo courtesy of XuanDienBlog. Công an tham gia cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24/4/2012.
Việt Hà, phóng viên RFA
-
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) kêu gọi chính phủ Úc tạo sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Nhân dịp đối thoai song phương về nhân quyền Việt nam Úc diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 4, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã gửi một bản ghi nhớ đến chính phủ Úc, kêu gọi nước này tạo sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Việt Hà có bài phỏng vấn ông Phil Robertson về bản ghi nhớ này.
Xâm phạm quyền con người
Trước hết ông Phil Robertson nói về bản ghi nhớ lần này như sau:
Các nước có đối thoại nhân quyền với VN phải chuyển được thông điệp của họ đến những người cầm quyền ở Hà Nội rằng những vi phạm nhân quyền tại VN cần phải chấm dứt.
Ô. Phil Robertson
Phil Robertson: Chúng tôi đã có trao đổi với phía Úc từ trước, cho họ biết những quan ngại của chúng tôi về vấn đề quyền con người tại Việt Nam. Tôi có thể nói lần này là lần đầy đủ nhất mà chúng tôi gửi tới chính phủ Úc. Trong quá khứ chúng tôi đã gửi nhiều thư đến chính phủ Úc về đối thoại nhân quyền hai nước, nhưng lần này chúng tôi muốn họ có một báo cáo đầy đủ hơn từ phía chúng tôi vì chúng tôi thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang xuống dốc. Và vì vậy điều quan trọng là chính phủ các nước có đối thoại nhân quyền với Việt Nam phải chuyển được thông điệp của họ đến những người cầm quyền ở Hà Nội rằng những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cần phải chấm dứt.

Việt Hà:
Vậy phản hồi từ phía chính phủ Úc đối với các đề nghị của các ông ra sao?

Phil Robertson:
Họ luôn cảm ơn chúng tôi vì những thông tin mà chúng tôi gửi tới họ đôi khi họ cũng hỏi thêm các chi tiết. Nói chung là họ luôn cảm ơn chúng tôi và họ hứa sẽ đưa vấn đề này ra với chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên rất khó để cho chúng tôi có được thông tin quay lại từ phía họ (Úc) về những gì đã xảy ra trong phòng đối thoại hai nước.
000_Hkg3749673-200.jpg
Ông Phil Robertson tại một cuộc họp báo ở Indonesia, ảnh chụp trước đây. AFP PHOTO.
Vấn đề về những đối thoại này nằm ở chỗ họ đưa ra các vấn đề quan trọng, nhưng sau 2 hay 3 ngày đối thoại thì các vấn đề vẫn thế và hai bên đồng ý với những điểm không đồng ý. Và thật khó có thể làm gì để thay đổi các đối thoại song phương kiểu này vì đó bản chất của đối thoại này, nó không phải là đàm phán. Chúng tôi chỉ muốn phía Úc phải có thêm sức ép lên chính phủ Việt Nam. Không chỉ nói về nhân quyền trong dịp này mà còn tiếp tục nói về nhân quyền trong cả năm. Và nhân quyền phải là một phần không thể thiếu trong chính sách ngoại giao của Úc với Việt Nam.

Việt Hà:
Các ông có hài lòng với những gì mà chính phủ Úc đã làm liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt nam?

Phil Robertson:
Chúng tôi muốn họ làm hơn nữa, chúng tôi đã nêu vấn đề này ra không chỉ trong bản ghi nhớ mà chúng tôi gửi tới chính phủ Úc mà cả trong một bức thư dài gửi tới ngoại trưởng Úc. Trong lá thư này chúng tôi tiếp tục thúc giục ông cho ông ta thấy nhân quyền cần phải được các nhà ngoại giao Úc tại Hà Nội đề cập đến thường xuyên và cả khi các đoàn quan chức Việt Nam đến thăm Úc.
Tạo sức ép như thế nào?

Việt Hà:
Thường thì chúng ta hay nói Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách CPC tức là các nước phải theo dõi đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo, vậy Úc có thể tạo sức ép thế nào lên Việt nam trong vấn đề nhân quyền?
Sức ép phải là một tổng hợp các nỗ lực của không chỉ Úc, Mỹ, Newzealand mà con của các nước thuộc khối EU. Họ cần phải đưa vấn đề này ra thường xuyên với chính phủ VN.
Ô. Phil Robertson
Phil Robertson: Úc là một đối tác thương mại quan trọng với Việt Nam, họ là một đối tác phát triển quan trọng, họ cung cấp nhiều trợ giúp phát triển cho Việt Nam. Cho nên không nói là Úc không có gì trên bàn cân để tạo sức ép đối với Việt Nam, tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể có sức ép mạnh lên Hà Nội. Sức ép phải là một tổng hợp các nỗ lực của không chỉ Úc, Mỹ, Newzealand mà con của các nước thuộc khối EU. Họ cần phải đưa vấn đề này ra thường xuyên với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực của các đại sứ quán đã quan tâm đến vấn đề này tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm 4 nước gọi là G4 vẫn luôn đưa vấn đề nhân quyền với Việt Nam.
Nhưng điều quan trọng là nhân quyền cần phải được đề cập đến ở khắp nơi, bao gồm nhiều vấn đề như việc bắt giữ những người bất đồng chính kiến, tạm giữ bất hợp pháp, tăng cường kiểm duyệt ví dụ như một quy định mới được thảo gần đây về internet. Tất cả những vấn đề này rất quan trọng và cộng đồng quốc tế cần phải lưu tâm. Nó không chỉ là vấn đề về nhân quyền, nó phản ánh một chính phủ điều hành có tốt hay không.
VGiang13-danlambao-250.jpg
Công an tham gia cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24/4/2012. Citizen photo.
Việt Hà: Chúng ta thấy là hiện nay Việt Nam có quan hệ thương mại, quốc phòng với nhiều nước phương tây trong đó có Úc và Mỹ, người ta nói rằng vì mối lợi từ các quan hệ thương mại, quốc phòng và giáo dục, các nước phương Tây có thể bỏ qua vấn đề nhân quỳen tại Việt Nam, ông nghĩ thế nào về vấn đề này?
Phil Robertson: Chúng ta nên tập trung vào việc ai là người vi phạm nhân quyền trước, đây là chính phủ Việt Nam, họ đàn áp nhân quyền trên nhiều mặt. Nó liên quan đến nhiều vấn đề. Cộng đồng quốc tế nên làm nhiều hơn nữa, và chúng ta phải tập trung vào chính phủ Việt Nam.
Điều mà chúng ta đang thấy là họ cảm thấy bị đe dọa bởi luồng thông tin tự do trên internet. Họ lo lắng vì những phản đối ngày một gia tăng của người dân về đất đai, bởi một phần là do đảng cộng sản vẫn chưa thể giải quyêt được tham nhũng từ địa phương, những quan chức địa phương tiếp tục làm giàu vì đất đai. Chúng tôi thấy chính phủ Việt nam lo lắng vì người dân có suy nghĩ độc lập hơn về tôn giáo, họ đàn áp các nhóm tôn giáo không đăng ký với chính phủ. Cho nên vấn đề bắt đầu từ chính phủ Việt Nam được thể hiện qua cái gọi là an ninh quốc gia. Cộng đồng quốc tế và các nhà ngoại giao phương Tây tại Hà nội phải thấy vấn đề này, hiểu là việt Nam đang đi sai đường trong vấn đề nhân quyền.
Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải mạnh mẽ nói với chính phủ Việt Nam rằng các ông muốn là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc thì các ông phải làm một số điều để có thể có được cái ghế đó. Một số điểm chính phủ Việt Nam cần cam kết và thực hiện nghiêm túc. Họ phải cho cộng đồng quốc tế thấy là họ có thể làm được điều này. Và nếu họ không làm được thì chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao Việt nam có thể có một ghế trong hội đồng nhân quyền, sao chúng ta có thể tin được những gì mà chính phủ Việt Nam nói là họ có nhà nước pháp quyền, trong khi luật mà họ viết ra thì rất không rõ ràng để có thể đàn áp những người muốn bày tỏ ý kiến.
Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vzlpnOpA-LE

Báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt về vụ cưỡng chế ở Văn Giang


Cảnh sát cơ động được điều đến tham gia cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang, Hải Hưng ngày 24/04/2012. REUTERS/Stringer
Thanh Phương
-
Khác với vụ Tiên Lãng, báo chí chính thức của Việt Nam không nói nhiều về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4. Không những thế, những bài báo lên án vụ cưỡng chế đã bị kiểm duyệt, như trường hợp của bài báo đăng trên trang tamnhin.net thuộc tờ báo Kinh tế Doanh nhân Thời đại.
Trên trang báo điện tử Tầm Nhìn (tamnhin.net) sáng nay, dưới hàng tựa « Cưỡng chế đất đai ở Hưng Yên nhiều hệ lụy ? », tác giả Viết Lê Quân đã cảnh báo về những hậu quả của vụ cưỡng chế tại xã Văn Quan, huyện Văn Giang vừa qua.
Tác giả bài báo nhận xét : « Nếu trong các cuộc khiếu tố đông người gần đây ở Hà Nội, trong tay người dân khiếu kiện chỉ là đơn thư, biểu ngữ và cờ Tổ quốc, thì đối mặt với con số hàng ngàn cảnh sát cơ động được huy động một cách ráo riết và bài bản theo chiến thuật tác chiến một cách kinh ngạc, phần lớn người dân xã Xuân Quan lại mang theo bên mình họ hoặc cuốc xẻng, hoặc gậy gộc, hoặc lưỡi hái. »
Bài báo cho rằng, thực hiện chiến dịch cưỡng chế nói trên, trong khi chưa hề giải thích những nghi vấn một quyết định bị xem là trái luật, « UBND huyện Văn Giang đã dấn một bước sâu đậm hơn khi tiếp tục làm sâu sắc mối nghi ngờ đó ».
Tác giả đặt câu hỏi : « Một lực lượng hùng hậu của cơ quan thi hành pháp luật lại đi bảo vệ cho một dự án tư nhân với nhiều khuất tất chưa được làm rõ? » , và cảnh báo : « Cả ngàn nông dân ra mặt phản ứng với chính quyền hoàn toàn không phải là một con số đáng coi thường. Nhất là khi những nông dân này lại đang chất chứa trong lòng một nung nấu giành giật cho được công lý và công bằng, cho quyền lợi mưu sinh thiết thân của họ và con cái họ. »
Nhưng bài báo nói trên sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi trang Tầm Nhìn.net, mặc dù tựa của bài báo vẫn nằm trong mục « ĐIỂM NHẤN » ». Khi click vào link của bài này, người đọc chỉ thấy hàng chữ « Hệ thống đang có lỗi hoặc bài viết bạn đang tìm không tồn tại, mời bạn quay lại sau ít phút.»
Trong những ngày qua báo chí chính thức của Việt Nam không đưa tin nhiều về vụ cưỡng chế ở Văn Giang và nếu có đưa tin thì phần lớn chỉ đăng lại những thông tin từ chính quyền. Chỉ có vài tờ hiếm hoi bênh vực cho nông dân Văn Giang. Ngoài bài báo trên trang tamnhin.net, tờ báo Người Cao Tuổi, tờ báo của Hội Người cao tuổi Việt Nam, ngày 24/4 cũng đã đăng trên mạng một bài tường thuật về vụ cưỡng chế ở xã Văn Quan ngày hôm đó.
Nhà báo Ngọc Phi của tờ báo này cho biết công an đã ngăn cản phóng viên chụp ảnh tại hiện trường, nên nhà báo này đã phải cải trang thành dân địa phương để lọt qua những trạm gác của công an, vào tận nơi chụp ảnh. Báo Người Cao Tuổi vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng quyết định cưỡng chế của chính quyền huyện Văn Giang là « trái luật ».
Tờ báo này cho rằng, « theo Luật đất đai, chỉ những dự án phục vụ quốc phòng, an ninh…Nhà nước mới thu hồi đất, còn những dự án không thuộc nhóm này, như dự án Ecopark thì Nhà nước không thu hồi đất, mà chỉ đứng ra làm trọng tài để nhà đầu tư thoả thuận với dân. Ở đây UBND huyện lại đứng ra cưỡng chế, lấy đất giao cho chủ đầu tư, hoàn toàn không xem quy định của Luật đất đai có tí giá trị nào. »
Theo RFI

  Đặt Mình Trong Vị Trí Người Dân Văn Giang

Huy Đức
-
Chính quyền Hưng Yên nói họ đã không sai khi tổ chức cưỡng chế 70 hecta đất của 160 hộ dân Văn Giang. Chưa có cơ sở để tin rằng Thủ tướng sẽ nói quyết định này của Hưng Yên là sai như ông đã làm với chính quyền Hải Phòng. Nhưng, cho dù bên thua trận là nhân dân thì hình ảnh hàng ngàn cảnh sát chống bạo động, “khiên-giáo” tua tủa, đối đầu với vài trăm nông dân cuốc xẻng trong tay không chỉ phản ánh mối quan hệ Chính quyền – Nhân dân hiện nay mà còn có tính dự báo không thể nào xem thường được.
Làm luật cũng là Chính quyền, giải thích luật cũng là Chính quyền, chỉ có người dân là thiệt. Kể từ năm 1993, Luật Đất đai theo tinh thần Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi 5 lần. Chỉ riêng các điều khoản thu hồi, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong Luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lũng đoạn hơn trong Luật 2003.
Điều 27, Luật Đất đai 1993, quy định rằng: “Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại”. Điều Luật tiếp theo còn đưa ra những điều kiện ràng buộc nhằm tránh sự lạm dụng của Chính quyền. Luật sửa đổi 1998 gần như giữ nguyên tinh thần này. Nhưng, đây là thời điểm mà các đại gia bắt đầu phất lên nhờ đất. Tiến trình ban hành chính sách bắt đầu có sự can dự của các nhóm đặc lợi, đặc quyền.
Luật Đất đai 2003 đã đặt rất nhiều rủi ro lên người dân khi điều chỉnh mối quan hệ này thành một chương gọi là Mục 3. Trong phần “Thu hồi đất”, Luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như “lợi ích quốc gia” ngang hàng với “lợi ích của các đại gia”. Điều 39 định nghĩa những “lợi ích quốc gia” chủ yếu là những “dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”. Dự án Ecopark đã được Thủ tướng phê duyệt, nếu chiểu theo Luật 2003, việc nông dân Văn Giang không chịu bị thu hồi nên bị cưỡng chế là hoàn toàn phù hợp với Điều 39.
Việt Nam không có một tối cao pháp viện để nói rằng Luật 2003 ở những điều khoản nói trên đã vi Hiến; Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền. Chỉ vì không có niềm tin Hệ thống có thể mang công lý đến cho mình mà gia đình anh Đoàn Văn Vươn, hôm 5-1-2012, và 160 hộ dân Văn Giang, hôm 24-4-2012, phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế.
Cho dù “đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, người dân chỉ có các quyền của người sử dụng. Nhưng, sở dĩ ai cũng gắn bó với mảnh đất mà mình đang cắm dùi là bởi: Đất ấy không phải được giao không từ quỹ đất công như những quan chức có đặc quyền, đặc lợi; Đất ấy họ đã phải mua bằng tiền; Đất ấy họ phải tạo lập bằng nước mắt, mồ hôi; Đất ấy là của ông cha để lại.
Không thể nói một thứ có thể quy đổi thành tiền mà không phải là tài sản. Không thể bỗng dưng một khối tài sản có khi phải đánh đổi cả cuộc đời lại có thể bị thu hồi. Không thể nhìn đất ấy đang làm lợi cho các đại gia qua quyết định hành chính của một cấp chính quyền, thường chỉ là, hàng huyện.
Đất đai của các doanh nghiệp, của nông dân, vì thế, phải được coi là “tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức”. Trong bài “Ba khâu Đột phá của Thủ tướng” tôi có đề nghị đa sở hữu hóa đất đai, công nhận quyền sở hữu đã có trên thực tế của người dân. Nhưng, sau gần một năm, tôi nghĩ là, những người lạc quan chính trị nhất cũng không còn hy vọng ấy. Cho dù chưa có những thay đổi về mặt ngôn từ thì việc tuân thủ Hiến pháp 1992 là điều không nên bàn cãi. Điều 18 Hiến pháp 1992, nói: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Nghĩa là việc giao đất cho dân là vô thời hạn. Khi bình luận về các điều khoản quy định thời hạn giao đất, chính một trong những tác giả chính của Luật Đất đai 1993, ông Tôn Gia Huyên, cũng cho rằng, Luật đã có “một bước lùi so với Hiến pháp”.
Hiến pháp đã cho “chuyển quyền sử dụng” có nghĩa là công nhận quyền ấy như một tài sản của người dân. Nghĩa là, thay vì “thu hồi đất” như các quy định trong Luật Đất đai, “trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”, Nhà nước nên chiểu theo Điều 23 của Hiến pháp mà “trưng mua, trưng dụng”. Luật trưng mua – trưng dụng cũng nên định nghĩa minh bạch “lợi ích quốc gia” để phân biệt với “lợi ích của các đại gia”. Và khi trưng mua thì nên lấy giá giao dịch trên thực tế chứ không phải là giá hành chánh được nghĩ ra trong các phòng máy lạnh.
Với những dự án lớn, dụng chạm xã hội, như Ecopark, cho dù là tư nhân đầu tư, thì cũng nên đòi phải minh bạch trong từng bước đi. Phải buộc kiểm toán để thấy rằng, đất đai của nông dân chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn đầu tư và mời nông dân tham gia bằng cách góp vốn và chia lãi theo tỉ lệ vốn bằng quyền sử dụng đất.
Vì sao trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia mà Hiến pháp vẫn yêu cầu phải trưng mua theo giá thị trường? Vì sao các nhà nước của dân vẫn đền bù thỏa đáng cho các trường hợp rủi ro ví dụ như bồi thường cho ai đó đang đi dưới hè đường bị một cành cây rơi trúng. Cái cành cây ấy, mọc ở ven đường, mang lại phúc lợi bóng mát cho hàng vạn con người nên khi nó gãy không thể để một người chịu thiệt.
Người dân Văn Giang không chống lại dự án Ecopark, người dân chỉ không đồng ý với giá và cách mà Chính quyền đền bù. Nếu con số 90% nông dân Văn Giang đã nhận đền bù là đúng thì cũng không thể coi 10% phản ứng là sai. Trước anh Đoàn Văn Vươn đã có những người cam chịu lệnh thu hồi đất của chính quyền Tiên Lãng.
Đừng nghĩ những người chân lấm tay bùn không biết tính toán. Đừng nghĩ nông dân không biết xót xa khi nhận chưa tới 150 nghìn đồng/ m2 rồi nhìn đất của họ được đem bán với giá hàng chục triệu đồng. Chính quyền nói, “chỉ có 30% diện tích được phục vụ vào mục đích kinh doanh, tức là phần chủ đầu tư làm nhà để bán, còn lại là diện tích đất dành cho phát triển giao thông, công trình phúc lợi, cây xanh”. Tất nhiên phải có phần hạ tầng và cây xanh này thì người ta mới đến Ecopark mua nhà. Nhưng, cho dù nó thực sự là phúc lợi thì cũng không thể đòi hỏi 1.500 hộ dân ở Văn Giang phải chịu thiệt cho các đại gia đến hưởng.
Sáng 17-4-2009, khi bị cưỡng chế thu hồi đất, chính người thân của Thủ tướng đương nhiệm cũng đã kháng cự. Cho dù 185 hecta đất cao su mà những người này có được ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nhẹ nhàng hơn cách mà thường dân có được vài nghìn mét ruộng nương. Đất ấy họ được địa phương bán với giá bình quân 50 triệu/ hecta và sau đó khi thu hồi lại, Bình Dương đã đền bù mỗi hecta gần một tỉ. Tôi nhắc lại điều này chi để đề nghị tất cả ai quan tâm nên đặt mình trong vị trí của người dân Văn Giang. Từ các quan chức ra lệnh cho đến những cảnh sát đã đánh vào đầu dân đều phải nghĩ đến ngày đất đai của nhà mình bị Chính quyền cưỡng chế.
Đừng nghĩ Đoàn Văn Vươn hay Văn Giang là đơn lẻ. Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai. Cho dù quyết tâm cưỡng chế 160 hộ dân ở Văn Giang có thể chỉ vì lợi ích của một số cá nhân; có thể sau thất bại trong vụ Đoàn Văn Vươn, Chính quyền muốn cứng rắn để dập tắt khát vọng đòi đất của những nông dân muốn noi gương anh Vươn. Thì, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24-4-2012 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử.
Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định. Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.
Theo: Huy Đức Facebook

 

“Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn”

 
Lê Minh Quang
-
“Đâu rồi khuôn mặt khả kính của vị tổng bí thư đảng, người mà cách đây mấy ngày đã lớn tiếng rao giảng ở nước ngoài về một xã hội tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đang là hiện thực hàng ngày trên đất nước ta?”
Hơn 2000 cảnh sát, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí có cả súng AK, thiết bị dò mìn, với cảnh sát vũ trang có lựu đạn cay, dùi cui điện , đã tràn ngập cánh đồng thuộc xã Xuân quang, dồn những người nông dân nghèo ra khỏi mảnh đất đẫm máu và mồ hôi của tổ tiên họ bao đời truyền lại.
Chiến dịch cướp đất của nông dân nghèo với quy mô khủng bố của chính quyền của dân, do dân, vì dân đã bắt đầu.
Quay ngược trở lại để thấy tại sao dự án khu đô thị sinh thái Ecopark khổng lồ này, thu hồi 500 hecta đất Văn Giang lại bị người dân phản đối.
Chúng tôi được bồi thường 48 triệu đồng cho một sào (360m2), trong khi đó khu đô thị sinh thái chưa hình thành họ đã chào bán với giá 80 triệu đồng một m2 đất”.
Chỉ một số liệu đơn giản đó đã thấy được bản chất của vấn đề tại sao chính quyền quyết tâm cưỡng chế đất và tại sao nhũng người nông dân nghèo đã bao năm rồi đi khắp các cấp chính quyền khiếu kiện và giờ đây đang trong sự cố gắng bất lực vô vọng để giằng kéo hòng giữ lại mảnh đất đồng ruộng của tổ tiên.
Chính quyền đã buông nốt tấm mặt nạ cuối cùng để hiện rõ đó là một chính quyền cướp bóc đàn áp dân chúng vì mục đích quyền lợi trong dự án khổng lồ trị giá 8.2 tỷ USD này.
Không có một khuôn mặt khả kính nào của đảng hoặc chính phủ đứng ra nói một lời vớt vát nào để thương cảm với những người nông dân nghèo suốt đời cắm đầu vào đất bán lưng cho trời để nuôi trơn da đỏ thịt và làm giầu cho những người công bộc của mình.
Báo chí chính thống trốn biệt như họ trốn vào hang nên không nhìn thấy gì xảy ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời này trong ngày hôm qua (xin lỗi, trừ Sài gòn tiếp thị).
Tất cả họ đã đâu hết cả rồi?
Đâu rồi khuôn mặt khả kính của vị tổng bí thư đảng, người mà cách đây mấy ngày đã lớn tiếng rao giảng ở nước ngoài về một xã hội tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đang là hiện thực hàng ngày trên đất nước ta?
Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân”.
Đâu rồi khuôn mặt đạo đức của những người luôn ra rả về việc học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh?
Họ đã chết hết rồi sao?
82 năm về trước, những người nông dân nghèo khổ Việt nam, với sự kích động của những người cộng sản khố rách áo ôm đã vùng lên làm cuộc Xô Viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu đánh đổ cường hào và người cày có ruộng.
67 năm về trước những người dân khát khao tự do độc lập và mơ về ngày đó sẽ ấm no hạnh phúc đã nghe theo những người cộng sản làm nên cuộc cách mạng tháng tám, xây dựng một chính quyền nhân dân. Và sau đó đã theo lời kêu gọi của những người cộng sản đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập và tự do cho đất nước.
58 năm về trước những người nông dân nghèo đã tham gia vào đoàn quân vệ quốc, đoàn giải phóng quân, tham gia vào đoàn dân công gùi lương, đẩy xe thồ chở lương thực đạn dược cho chiến trường Điện biên phủ, để giành toàn thắng.
Mấy chục năm sau với bao xương máu, sức lực, của cải của những người dân, trong đó biết bao là nông dân trong cuộc chiến chống Mỹ đã đổ xuống để có được ngày thống nhất đất nước. Hàng núi xương người, hàng sông máu của bao thế hệ người Việt trong đó chủ yếu là nông dân đã đổ xuống để có đất nước thống nhất ngày hôm nay.
Bây giờ đã 37 năm đất nước thống nhất, cuộc cách mạng đã hoàn thành, người dân thường và những người công nhân, nông dân ưu tú ngày nào đã hoàn thành vai trò lực lượng chủ đạo của cách mạng rồi, giờ đến lúc cung nỏ có thể đốt, chó săn có thể giết được rồi.
Hàng vạn, hàng vạn người nông dân mất đất ở khắp các miền đất nước, hàng ngày hàng giờ, năm này qua năm khác đội chồng đơn đi khiếu kiện trước cửa các cơ quan công quyền mà không được xem xét giải quyết đủ thấy chính quyền này bây giờ thuộc về ai.
Hàng vạn hàng vạn công nhân trong các khu công nghiệp hàng ngày vắt sức 10, 12, 14 tiếng để hàng tháng nhận được đồng lương rẻ mạt mà để chi cho ăn uống họ đã phải cắt khoản nọ, bỏ khoản kia cố sao cho đủ trong tháng, nói gì đến ước mơ ấm no hạnh phúc năm nào. O ép người công nhân làm việc cực nhọc, ngày kéo dài, nhiều chủ còn thô bạo nhưng khi công nhân bất bình, đình công thì chính quyền đã không tìm hiểu giúp đỡ họ lại còn truy tìm người đứng đầu như những kẻ thù của cách mạng, mầm mống của sự chống đối và dập tắt những những cuộc bãi công, đình công đó.
Hàng ngàn công an hôm qua tham gia vào cuộc cưỡng chế cướp đất của nông dân Văn Giang chắc không phải ai cũng sinh ra trong gia đình quyền quý của chế độ. Chắc nhiều trong số họ cũng sinh ra từ những làng quê nghèo, từ những gia đình có người cha, người mẹ là nông dân. Khi dàn đội hình hàng ngang đông đảo với súng ống, với khiên tránh đạn, với dùi cui điện, lựu đạn cay để tấn công đàn áp, khủng bố những người nông dân nghèo Văn Giang họ có thấy cay đắng cho số phận trớ trêu của họ, phải cung cúc tuân lệnh làm những việc trái đạo lý, chống lại nhân dân không? Có ai trong số họ thấy nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim không? Hay họ đã trở thành gỗ đá với con tim không còn biết rung động trước thân phận của dân nghèo lam lũ.
Chính quyền nói họ đã làm đúng luật, dân chống lại phải cưỡng chế. Nếu những người lính kia có khối óc và trái tim, họ có thể hiểu được vì sao một mét vuông đất trả dân nghèo 135 ngàn đồng (và thêm 35 ngàn đồng thưởng tiến độ nếu chấp hành quyết định thu hồi đất đúng tiến độ) nhưng qua bàn tay của chủ đầu tư, và bộ máy chính quyền, miếng đất đó dù chưa có mảy may cải tạo, xây dựng gì, chỉ vẽ dự án trên giấy thôi chủ đầu tư đã rao bán với giá 80 triệu đồng một mét vuông và đã bán từ nhiều năm nay, đã thu tiền vào túi. Chỉ có là gỗ đá vô tri giác, người dân bị mất đất và những người được biết sự việc mới không bức xúc, bất bình. Chỉ có là gỗ đá người dân mới có thể đồng thuận với quyết định thu hồi đất của chính quyền mà không có phản ứng.
Và xin hỏi những người đảng viên cộng sản. Trong số 3,5 triệu đảng viên, có ai trong số các vị có cha, mẹ là nông dân không? Có ai trong số các vị có cha mẹ đã từng là công nhân như bao người công nhân trong các khu công nghiệp có đồng lương chết đói không? Khi thấy những chủ trương thu hồi đất bất nhân và bất công như vụ Văn giang này, như bao nhiêu vụ khác đã đang và sẽ còn xảy ra trên đất nước này, có ai trong các vị thấy xót xa thương cảm cho kiếp nông dân muôn đời nghèo khổ không?
Ngày hôm nay sau vụ Tiên lãng, chính quyền vẫn tiếp tục thực hiện những vụ cưỡng chế đất đai với mức độ đàn áp khốc liệt hơn, qui mô lực lượng vũ trang đông đảo và trang bị vũ khí đầy đủ đã cho thấy chính quyền đang trong cơn khát quyền lực, tiền bạc. Họ có thể làm bất kỳ việc gì dù trái đạo lý vì quyền lợi ích kỷ của họ. Nhân danh nhân dân, là chính quyền của dân, do dân, vì dân, họ đã không ngại ngần gì dùng lực lượng vũ trang có trang bị đầy đủ vũ khí để đàn áp, khủng bố nhân dân. Với chính quyền này thì đất nước sẽ đi tới đâu chắc ai cũng có thể nghĩ được.
Đọng lại sau sự kiện Văn giang ngày 24.4.2012 có ai trong số đảng viên còn nhớ tới và còn hát bài hát chính thức của Đảng cộng sản Việt nam, bài quốc tế ca ”vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn,… quyết phen này sống chết mà thôi. Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai…
Hay các vị nhường bài hát này cho những người nghèo khổ khác hát?
25.4.2012
Lê Minh Quang
__________________________
1.000 công an tham gia, 20 người bị tạm giữ hành chính
Sài Gòn Tiếp Thị [*]
SGTT.VN – Thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên chiều 24.4, xác nhận: lực lượng cưỡng chế có khoảng 1.000 người, mà nòng cốt là công an với sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động cấp bộ, đã tiến hành thành công vụ việc “cưỡng chế – hỗ trợ thi công dự án khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang” tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào sáng 24.4.
Chiều 24.4, tại trụ sở UBND huyện Văn Giang, trao đổi nhanh với các phóng viên, chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, ông Bùi Huy Thanh, thông tin: vụ cưỡng chế hỗ trợ thi công bắt đầu từ lúc 7 giờ, và đến 10 giờ 30 đã kết thúc an toàn, không một người dân nào bị thương và không có chuyện nhà bị phá. Trả lời câu hỏi của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Thanh cho hay, lực lượng tham gia cưỡng chế và hỗ trợ khoảng 1.000 người, trong đó chủ yếu là công an huyện Văn Giang, với sự hỗ trợ của công an tỉnh và bộ cũng như có sự chứng kiến của đại diện viện Kiểm sát nhân dân.
“Tuy nhiên, không hề có quân đội tham gia và cũng không hề có nổ súng như một số thông tin đã loan báo”, ông chánh văn phòng nói. Song, ông Thanh thừa nhận: “công an đã dùng hai quả đạn khói (ném chỉ thiên) để giải tán đám đông khoảng 200 người tụ tập, cản đường không cho xe vào công trường”. Về sự việc có hai cảnh sát bị thương và nhập viện, ông Thanh cũng xác nhận: “hai chiến sĩ cảnh sát cơ động bị xây xước nhẹ, đã được băng bó và xuất viện ngay sau đó”.
Ông Thanh cũng cho biết, kết thúc buổi cưỡng chế, các lực lượng chức năng đã tạm giữ hành chính 20 người để lấy lời khai, thu giữ một số chai xăng, gậy gộc và công an đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.
Vẫn theo ông Thanh, trước khi cưỡng chế diễn ra, UBND huyện đã tổ chức đối thoại, thuyết phục nhân dân nhiều lần, đồng thời thông báo kế hoạch cưỡng chế để dân thu hoạch hoa màu nên trong vụ cưỡng chế sáng 24.4, không có chuyện phải cưỡng chế nhà cửa, hoa màu mà chủ yếu là san lấp mặt bằng để cho các đơn vị thi công.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại hiện trường vụ cưỡng chế, từ hơn 7 giờ, hàng trăm người dân mà chủ yếu là các hộ dân có đất phải giao trong dự án đã tập trung khá đông tại con đường chính dẫn vào khu dự án. Nhiều người dân đã chặt cây, xếp gạch đá, đốt lửa để ngăn chặn các lực lượng chức năng tiến vào khu vực cưỡng chế.
Trong gần ba tiếng đồng hồ sau đó, trên loa truyền thanh của xã Xuân Quan, thông báo của UBND huyện về việc cưỡng chế hỗ trợ thi công dự án này đã được phát đi phát lại.
Hàng chục chốt công an, mỗi chốt khoảng mười cảnh sát đã được thiết lập với ít nhất ba vòng từ ngoài vào trong để ngăn chặn việc tụ tập đông người. Cả chục tấm biển “cấm quay phim – chụp ảnh” cũng được dựng lên khắp các con đường đổ về khu dự án.
Khoảng 7 giờ 30, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát với áo chống đạn, khiên (lá chắn) tiến vào cánh đồng – nơi tiến hành cưỡng chế hỗ trợ thi công của xã Xuân Quan và đã gặp phải sự phản ứng của nhiều người dân.
Có ít nhất hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị gạch đá rơi trúng đầu, chân và được xe cảnh sát đưa ngay vào bệnh viện đa khoa Văn Giang. Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ của bệnh viện ghi hai cảnh sát này bị rách trán, chân, được băng bó và đã xuất viện ngay sau đó khoảng hai tiếng đồng hồ.
Đến khoảng 10 giờ, đám đông đã rời khỏi hiện trường, từng tốp cảnh sát cũng rút dần khỏi khu vực cưỡng chế. Riêng tại các chốt, lực lượng công an vẫn được bố trí nghiêm ngặt. Hàng chục cảnh sát đã phải ăn trưa tại hiện trường ngay giữa cánh đồng. Cùng lúc, khoảng vài chục chiếc xe xúc, xe ủi tiến vào cánh đồng tiến hành san ủi mặt bằng trong sự bảo vệ của lực lượng công an.
Tới hơn 11 giờ, vụ cưỡng chế hỗ trợ thi công cơ bản hoàn thành, phần đông các lực lượng cảnh sát đã rút khỏi khu vực cánh đồng xã Xuân Quan.
Vào buổi chiều, khi chúng tôi quay lại khu vực cưỡng chế thì cả một khu vực cánh đồng rộng khoảng 5ha được san lấp vẫn còn ngổn ngang cây cối bị bật gốc. Một con hào dài hàng trăm mét cũng vừa được đào đắp ở vòng ngoài để bảo vệ các lực lượng thi công bên trong. Hàng chục người dân vẫn tụ tập bàn tán về cuộc cưỡng chế buổi sáng.
Nhóm phóng viên
Dự án khu đô thị Văn Giang được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 3.2003 và ban hành quyết định thu hồi, bàn giao đất vào tháng 6.2004, giao công ty đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô xấp xỉ 500ha thuộc ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao (thuộc huyện Văn Giang) và 55ha để làm đường giao thông liên tỉnh Hà Nôi – Hưng Yên. Riêng xã Xuân Quan (nơi diễn ra vụ cưỡng chế sáng 24.4) có 1.720 hộ trong diện giải toả với diện tích hơn 72ha, nhưng đến nay vẫn còn 166 hộ (5,72ha) chưa chịu bàn giao mặt bằng.
UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án được tỉnh đặc biệt coi trọng. Theo đó, tính đến thời điểm 2008, các hộ dân chấp hành đúng tiến độ được nhận 135.000 đồng/m2 tiền đền bù, cộng với 35.000đ/m2 tiền “thưởng tiến độ” – là tiền hỗ trợ của chủ đầu tư.
Ông Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, nói rằng đây là dự án được áp mức đền bù cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cũng như được chủ đầu tư hỗ trợ tốt nhất. “Các hộ dân không chịu bàn giao là do có đối tượng xúi giục, họ chỉ đòi huỷ bỏ dự án chứ không hề có thắc mắc về giá đền bù thấp”, ông Thanh khẳng định.
[*] Bài trên Sài Gòn Tiếp Thị, đã bị gỡ bỏ sau một thời gian ngắn
Theo: Dân luận

 

Văn Giang một ngày sau cưỡng chế


Người dân huyện Văn Giang trong ngày bị cưỡng chế đất
 
Quỳnh Chi
-
Nói chung bà con đang hoảng sợ quá trước sự cưỡng chế của chính quyền. – Một người dân Phụng Công
Tình hình bà con tại ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang ra sao sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế xong đối với 6 hecta đất nằm trong tổng số diện tích 72 hecta?
Sợ sệt, không tin tưởng
Như tin đã đưa, để có thể giao 72 hecta vào đợt hai cho chủ thầu xây dựng, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên thực hiện san phẳng cả khu vực và cưỡng chế 5,8 hecta đất của 166 hộ dân thuộc xã Xuân Quan – là những hộ dân không chịu nhận bồi thường. Theo bà con cho biết, việc cưỡng chế được chuẩn bị từ đêm 23 tháng 4 và bắt đầu thực hiện vào rạng sáng ngày 24 tháng 4. Hình ảnh quay lại từ vụ cưỡng chế được truyền đi trên mạng cho thấy rất đông cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục được trang bị dùi cui, đạn cay đến thực hiện cưỡng chế. Nhiều nguồn tin giấu tên chứng kiến vụ cưỡng chế cho biết nhiều người đang hoảng sợ trước vụ cưỡng chế đầy quyết tâm của chính quyền. Một người dân giấu tên cho biết từ Phụng Công:
“Nói chung bà con đang hoảng sợ quá trước sự cưỡng chế của chính quyền”.
Người đàn ông này còn cho biết, có trên 20 người bị bắt về tỉnh khi chính quyền thực hiện cưỡng chế. Riêng bản thân gia đình ông có 2 người thân bị bắt cho đến chiều ngày 25 vẫn chưa được gặp mặt thăm hỏi.
Báo chí trong nước trích lời ông Bùi Huy Thanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết vào chiều ngày 24 tháng 4 rằng “Công an tạm giữ 20 người có hành vi quá khích”. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, có 26 người bị bắt, trong đó đa số là bà con tại xã Phụng Công. Hiện tại, RFA chưa xác định được chính xác chi tiết này.
Nói chung bà con đang hoảng sợ quá trước sự cưỡng chế của chính quyền.
Một người dân Phụng Công
Sau khi cưỡng chế một ngày, nhiều người dân ở đây đã hạn chế tiếp xúc báo chí và người ngoài, Thậm chí, nhiều người đã thẳng thừng từ chối khi tiếp xúc với người lạ:
“Nói thật với chị, mấy ngày nay từ các nơi gọi đến cho bà con nhưng bà con cũng nghi ngờ các vị không phải đứng về phía sự thật. Cho nên nhiều người đã thay số điện thoại hoặc không nghe. Nói thật khi trả lời chị, tôi cũng đắn đo. Nhưng tôi quyết định trả lời vì tôi muốn nói tiếng nói của sự thật. Nói thật là người ta quá đau xót khổ sở vì chỉ có một mảnh ruộng mà cũng bị ủi hết, người dân kêu cứu mà biết kêu ai”.
Bức xúc
VGiang13-danlambao-250.jpg
Công an tham gia cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24/4/2012.
Sau khi tỉnh Hưng Yên thực hiện cưỡng chế xong, nhiều tờ báo trong nước đồng loạt loan tin về vụ cưỡng chế, trong đó trích lời ông Bùi Huy Thanh cho rằng vụ cưỡng chế đã  “thành công và an toàn tuyệt đối” khi không có công an hay người dân bị thương. Theo các nguồn tin này, có khoảng “500 cảnh sát tham gia thực hiện cưỡng chế, không có quân đội tham gia”. Báo VNexpress cũng trích lời ông Thanh nói rằng lực lượng cảnh vụ đã dùng hai quả đạn khói để giải tán những người tụ tập. Tuy nhiên, các clip quay được từ vụ cưỡng chế cho thấy lực lượng chính quyền khá đông đảo. Chia sẻ với đài RFA sau khi vụ cưỡng chế được thực hiện xong, bà Lê Hiền Đức cho biết con số đó là 2 ngàn người. Một người dân Văn Giang cho biết:
“Họ dùng rất nhiều đạn hơi cay. Trên phần đất thuộc xã Phụng Công là họ bắn xối xả hơi cay, mù mịt. Họ bắn thẳng vào những người đang ngồi để giữ đất. Xong thì họ dùng lực lượng xua đuổi hết. Chứ không phải dùng chỉ hai quả đạn cay như họ nói. Còn tại khu vực cánh đồng bị cưỡng chế thì khói bay mù mịt không nhìn thấy gì”.
Chúng tôi đi khiếu kiện thì Trung ương cho biết Tỉnh làm như thế là sai luật nhưng Tỉnh vẫn cưỡng chế thì Trung ương có làm gì đâu.
Một người dân Văn Giang
Theo hình ảnh quay và chụp được từ vụ cưỡng chế, cánh đồng hơn 70 ha được phủ khói mù mịt cho thấy nhiều đạn khói đã được sử dụng. Một blogger chứng kiến sự việc còn đăng tải trên Facebook của mình là có lúc lực lượng cưỡng chế sử dụng hết đạn khói nên phải chờ tiếp viện. Một clip khác được đăng tải trên mạng cho thấy một nhóm công an và người mặc thường phục đeo băng đỏ xúm vào đánh một người dân như một bằng chứng cho thấy cảnh sát dùng bạo lực quá mức cần thiết khi cưỡng chế. Các tin tức trái chiều làm nhiều người bức xúc, nhất là những người chứng kiến sự việc:
“Người ta là chính quyền, là chế độ một đảng nên họ nói như thế. Ví dụ chúng tôi đi khiếu kiện thì Trung ương cho biết Tỉnh làm như thế là sai luật nhưng Tỉnh vẫn cưỡng chế thì Trung ương có làm gì đâu?”.
Tiếp tục giữ đất
dat-250.jpg
Người dân huyện Văn Giang.
Hiện tại, cánh đồng hơn 70 hecta đã được san phẳng để giao cho nhà đầu tư. Phần đất bị cưỡng chế gần 6 hecta nằm trong vùng qui hoạch cũng bị phá sạch và đa số người dân không thể mang cứu được các cây trồng của mình. Cánh đồng rộng 5,8 hecta của khoảng 166 hộ bị cưỡng chế đa phần được dùng để trồng cây cảnh.
Theo ước tính của một người dân chia sẻ với đài RFA, tổng thiệt hại của bà con từ vụ cưỡng chế lên đến nhiều tỉ đồng. Trước tình hình hiện tại, nhiều người quyết tâm canh tác tiếp và trồng lại cây. Một người dân cho biết:
“Những người có trồng cây cảnh thì có thể họ trở lại cánh đồng cưỡng chế, còn tôi thì chỉ trồng lúa nên vẫn đang chờ xem chính phủ giải quyết đơn kiện như thế nào”.
Một người dân khác nói thêm rằng, gia đình ông vẫn sẽ tiếp tục canh tác và kêu gọi chính quyền:
“Gần 100 máy ủi hôm qua phá cả cánh đồng 72 hecta. Bà con xót xa cánh đồng của mình thì vẫn phải ra làm để giữ đất chứ làm sao để cho người ta làm đất của mình? Việc cưỡng chế là của chính quyền, còn người dân thì vẫn tiếp tục ra đồng làm chứ làm sao bỏ được. Vẫn phải tiếp tục đến các cơ quan nhà nước để đòi hỏi quyền lợi của bà con.”
Mỗi hộ gia đình tại đây có khoảng hơn 1 sào ruộng để canh tác. Số tiền bồi thường mà công ty chủ quản dự án đưa ra là 36 triệu đồng một sào ruộng. Nhiều người phản đối và kiên quyết không nhận tiền bồi thường vì với số tiền ấy họ không thể tái lập cuộc sống mới. Chính vì thế, hiện tại, phương án của bà con là quyết tâm bám đất để sống:
Việc cưỡng chế là của chính quyền, còn người dân thì vẫn tiếp tục ra đồng làm chứ làm sao bỏ được. Vẫn phải tiếp tục đến các cơ quan nhà nước để đòi hỏi quyền lợi của bà con.
Một người dân Văn Giang
“Tôi vẫn phải đi làm (ngoài đồng) chứ không thì chết đói à? Tôi vẫn đi làm vì vẫn có gia đình, con cái. Nếu người ta có quyền lực trong tay, người ta thực hiện cưỡng chế thì chúng tôi là dân đen phải chịu. Cũng căm phẫn lắm nhưng không biết phải làm thế nào? Một bên là chính quyền đa cấp từ trung ương đến địa phương. Một bên là người dân đen. Người dân mỗi người chỉ có hơn 1 sào ruộng. Chúng tôi chỉ mong muốn giữ được đất để làm ăn”.
Dư án khu đô thị Văn Giang được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt và cấp phép rồi giao cho công ty Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng làm chủ dầu tư, diện tích khoảng 500 ha. Toàn bộ vùng đất này thuộc sở hữu của khoảng 4 ngàn hộ dân. Trong đó, còn khoảng  1 ngàn 800 của ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao chưa nhận tiền bồi thường.
Báo người cao tuổi số ra ngày 20 tháng 4 cũng cho biết quyết định cưỡng chế của tỉnh Hưng Yên là trái pháp luật vì theo luật đất đai, chỉ những dự án phục vụ quốc phòng, an  ninh… Nhà nước mới thu hồi đất. Còn những dự án khác, Nhà nước chỉ làm trung gian để nhà đầu tư thỏa thuận.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

Cưỡng chế đất đai ở Hưng Yên nhiều hệ lụy ?

Viết Lê Quân
-
Chính các chính quyền địa phương và hệ lụy tất yếu về hệ quả công xã của người dân đang làm mờ nhạt đáng kể những gì mà người dân cảm nhận và khôi phục niềm tin trong thời gian qua ?
 Những hình ảnh mới nhất về cuộc tổ chức cưỡng chế của chính quyền Hưng Yên đối với các hộ dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vào ngày 24/4/2012 có lẽ không ít tính biểu dụ để người xem có thể tự hình dung ra những hình ảnh chưa xuất hiện, nhưng thật dễ dàng phát lộ vào một thời điểm nào đó.
Nếu trong các cuộc khiếu tố đông người gần đây ở Hà Nội, trong tay người dân khiếu kiện chỉ là đơn thư, biểu ngữ và cờ Tổ quốc, thì đối mặt với con số hàng ngàn cảnh sát cơ động được huy động một cách ráo riết và bài bản theo chiến thuật tác chiến một cách kinh ngạc, phần lớn người dân xã Xuân Quan lại mang theo bên mình họ hoặc cuốc xẻng, hoặc gậy gộc, hoặc lưỡi hái. Và dù chẳng có ai đi xe máy, nhưng nhiều người vẫn rất nghiêm túc tuân thủ luật giao thông đường bộ với mũ bảo hiểm – một kiểu “trang phục” không kém thua cảnh sát cơ động.
Để thực hiện chiến dịch cưỡng chế, lấy “đất sạch bóng dân” phục vụ cho dự án Khu đô thị – thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark), trong khi chưa hề giải thích những nghi vấn mà báo Người Cao Tuổi đã nêu về “Ra quyết định cưỡng chế trái luật”, UBND huyện Văn Giang đã dấn một bước sâu đậm hơn khi tiếp tục làm sâu sắc mối nghi ngờ đó.
Nhưng lần này, có lẽ rút kinh nghiệm thời sự từ vụ việc Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang đã huy động một cách quy mô lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động và Dân phòng. Nhưng lựu đạn cay bốc khói và dùi cui vung lên cũng đã quá đủ ấn tượng trên cánh đồng Xuân Quan…
Ảnh: Theo Yahoo
Điều gì đang xảy ra vậy? Tiên Lãng chưa qua, Xuân Quan đã đến. Một lực lượng hùng hậu của cơ quan thi hành pháp luật lại đi bảo vệ cho một dự án tư nhân với nhiều khuất tất chưa được làm rõ? “Chi phí cưỡng chế” do ai gánh chịu – từ tiền ngân sách và đó là tiền đóng thuế của nông dân. Hay lại bởi cái gọi là “dịch vụ hỗ trợ thi công” của chủ đầu tư mà đã từng hiển hiện ở Cần Thơ?
Nhiều tiếng nói đầy phẫn nộ và phẫn uất bật lên từ những nông dân áo mộc “Các anh đi bảo vệ cho ai? Bảo vệ cho những kẻ cướp đất của cha mẹ các anh à?”, đã khiến cho một số cảnh sát và nhân viên an ninh dường như phải quay mặt đi.
Ai đang đối đầu ai? Những gốc rễ sâu xa và cay đắng nào đã khiến cho tình thế trở nên bi thiết đến mức như hiện nay? Thực tế mà chúng ta đang chứng kiến đã xảy ra không phải chỉ một lần trên đất nước này, không phải chỉ tại một địa phương. Nhưng những gì đã dẫn tới hệ quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của ngày hôm nay, phải được bắt nguồn từ một quá khứ, vào lúc mà người nông dân không nhìn thấy tương lai.
Quá khứ như thế đã dẫn tới điều chắc chắn phải xảy ra là nhiều đoàn người rồng rắn, hết ngày này đến tháng nọ đội đơn trên đầu đi thưa kiện ở các cơ quan công quyền. Khi mà mọi việc trở nên không đi đến đâu, khi mà tình thế trở nên tuyệt vọng thì người dân chỉ còn độc một hy vọng cuối cùng: làm thế nào và bằng cách nào đó phải giữ cho được mảnh đất trồng cấy cuối cùng của gia đình mình. Bởi nếu rời khỏi hoặc bị buộc phải rời khỏi mảnh đất ấy, trong tay họ sẽ chỉ còn trơ trọi liềm hái và búa đục – những công cụ sản xuất sẽ chỉ còn một giá trị hoài niệm nào đó!
Cả ngàn nông dân ra mặt phản ứng với chính quyền hoàn toàn không phải là một con số đáng coi thường. Nhất là khi những nông dân này lại đang chất chứa trong lòng một nung nấu giành giật cho được công lý và công bằng, cho quyền lợi mưu sinh thiết thân của họ và con cái họ.
Dù sao, Ecopark ở Hưng Yên cũng có một tác dụng phụ là làm cho câu chuyện về cá nhân Đoàn Văn Vươn mau chóng trở nên lạc hậu, trong khi được thay thế bởi một hình ảnh sống động, chủ động và mang tính “công xã” hơn nhiều. Thật rõ ràng, con số ngàn người biểu tình về đất đai ở Xuân Quan đã dễ dàng được nhân gấp vài ba lần từ sự tham gia tự nguyện của người dân Dương Nội của Hà Nội hay những địa phương khác. Vả lại, yếu tố công xã này chỉ thêm một lần nữa chứng minh cho sự lợi hại của phương pháp luận đấu tranh bằng tập thể, và hơn nữa là một tập thể được tổ chức chặt chẽ.
Giờ đây, chính các chính quyền địa phương và hệ lụy tất yếu về hệ quả công xã của người dân đang làm mờ nhạt đáng kể những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kể từ thời điểm ông quan tâm chỉ đạo đến vụ Tiên Lãng. Cũng bởi, điều mà nhiều người thật sự âu lo cho hoàn cảnh ở đất nước ta là Tiên Lãng đã mang tính tiền lệ.
Vụ việc cưỡng chế Ecopark chưa chấm dứt, nhưng đã có thể hình dung được hậu quả của nó: khi những người nông dân đã không còn quá quan tâm đến hậu quả xung đột với lực lượng cưỡng chế hay hậu quả pháp lý trước tòa án các cấp đối với bản thân họ!.

Một áo quan đóng vội, một chuyến cuối phiêu du

Người Buôn Gió
-
“Mình đi đến đâu cũng không thấy đó là buồn, là đau đớn cả. Mình cũng không bao giờ để cho những đứa nào hả hê khi thấy mình bị sao. Đây chỉ là chia sẻ cho lỡ có gì các bạn mình khỏi bất ngờ thôi, không phải là lời than thở nào hết.”
Dạo này hai bố con ở nhà tối toàn nghe bài Bắc Đẩu của Trần Thiên Thanh do Nguyễn Hồng Nhung và Lâm Nhật Tiến hát.
Tí Hớn nói
- Bài này chắc của Trần Thiện Thanh.
Hỏi sao con biết, Tí Hớn bảo con nghe kiểu nhạc con đoán thế.
Hôm qua vợ mình bỗng hỏi
- Có sợ nó bắt không ?
Mình trả lời.
- Mình phải làm trọn lương tâm mình, để sau không phải day dứt.
Vợ mình gật đầu cười.
Hôm nay mình nhận giấy triệu tập, mình biết là sẽ có từ hai hôm nay. Điều đó không có gì bất ngờ cả.
Ngày mai mình đi lên đó,có thể lâu lắm mới về. Ai mà biết được số phận con người dưới triều nhà Sản
Mình chỉ nhờ những ai yêu quý mình một điều, đó là đón Tí Hớn vào các buổi chiều nó đi học, và chơi với nó sáng thứ bảy. Và những ngày hè nó nghỉ học.
Những bạn nào không có điều kiện giúp, xin hãy cùng bố con mình nghe bài Bắc Đẩu để chia sẻ với mình và Tí Hớn nhé.
Không bao giờ mình làm gì để những người yêu quý mình phải xấu hổ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
Mình đi đến đâu cũng không thấy đó là buồn, là đau đớn cả. Mình cũng không bao giờ để cho những đứa nào hả hê khi thấy mình bị sao. Đây chỉ là chia sẻ cho lỡ có gì các bạn mình khỏi bất ngờ thôi, không phải là lời than thở nào hết.
Nếu đã than thì đừng có làm rồi.
Mình chỉ đi để lấy tư liệu cho cuốn tiểu thuyết sau này thôi. Mọi người hãy nghĩ thế nhé.
Ông nội mình ở Hưng Yên, lên Hà Nội tử nhỏ. Lấy bà nội và sinh bố mình ở Hà Nội. Mình và cả Tí Hớn nữa đều khai nguyên quán Hưng Yên. Không như nhiều người khác khai là Hà Nội. Mình cám ơn anh Đỗ Trung Quân với câu Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Chắc cụ, ông, và bố mình đang nằm trong lòng đất Hưng Yên dù có buồn, nhưng không bao giờ trách việc mình đã làm…vì quê hương.
Người bỗng trở thành vì sao bắc đẩu, lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu.
Một tối chớm hẹn, đạn pháo chuyến mưa, cây cầu ga nhỏ, anh qua anh qua.
Vì sao bắc đẩu trôi dạt đêm mưa.
Người xa cách người nước mắt tiễn đưa
.Đã thấy xót xa một lần anh đi, đã thấy xót xa từ ngày hôm qua
Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát, chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế.Kia vòng trời ngọc bích đã thênh thang, ôi lời mời gọi anh bước chân sang.
Xin muôn năm như vì sao sáng đó, hỡi người đệnh mệnh là vì sao lẻ, dậy đi bắc, dậy đi bắc đẩu, bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.Người tên bắc đẩu, chết trận hôm nao, một áo quan đóng vội, một chuyến cuối phiêu du.Có thấy dấu chiến xa, của người của hôm qua,có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm.Vì sao bắc đẩu trôi dạt đêm mưa.Người xa cách người nước mắt tiễn đưa.Đã thấy xót xa một lần anh đi, đã thấy xót xa từ ngày hôm qua
Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát, chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế.Kia vòng trời ngọc bích đã thinh thang, ôi lời mời gọi anh bước chân sang.Xin muôn năm như vì sao sáng đó, hỡi người đệnh mệnh là vì sao lẻ,
Dậy đi bắc, dậy đi bắc đẩu, bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.Người tên bắc đẩu, chết trận La Vang, liệm xác 3 lần, ngọc bích cũng tan, chỉ còn vì sao thôi, chỉ còn vì sao thôi, cuộc đời vài mươi năm, người vội về xa xăm.
Theo: Blog NBG

Khúc thương ca cho quê nhà Văn Giang

Nguyễn Thị Hồng Ngát
-
LTG: Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát đau đáu hướng về quê hương: Mấy hôm nay trên các trang mạng đưa tin cực nóng: vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang để xây dựng khu đô thị ECOPARK phải huy động cả ngàn cảnh sát và có nhiều người dân đã bị bắt vì hành động bức xức. Mình sinh ra và lớn lên ở Văn Giang. Nói cách khác, Văn Giang là nơi chôn rau cắt rốn của mình nên vụ việc này mình không thể không quan tâm. Mình về quê lần nào chả đi ngang qua khu ECOPARK. Cổng Khu ECOPARK ngay trên đường đê. Lối vào được trồng hai hàng cây to cao, xanh tốt như những cây dừa Tây ta thường thấy ở những Khu đô thị mới. Có bảo vệ canh gác 24/24. Thỉnh thoảng nơi này mỗi lần mình đi qua cũng thấy đông bà con đứng đứng ngồi ngồi…mình đoán là chắc có “chuyện gì rồi”.
——————————-
KHÚC THƯƠNG CA CHO QUÊ NHÀ VĂN GIANG
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Còn nhớ, năm ngoái năm kia gì đó, mình có một người quen về hưu với hàm ngang chức Thứ trưởng. Ông này muốn cùng vài người bạn có “money” muốn đầu tư Nhà dưỡng lão cao cấp ở Văn Giang. Ông ấy gọi mình nhờ liên hệ với lãnh đạo huyện. Vì là người con của quê hương nên mình xăng xái làm, huyện cũng xăng xái đón. Đoàn về, lãnh đạo huyện tiếp đãi ân cần, cho biết đất đai huyện này còn nhiều, có thể làm ở địa điểm này địa điểm kia. Trưa, huyện đãi cơm, cho túi bánh tẻ “răng bừa” làm quà và hy vọng, chờ đợi…Thế rồi “đoàn đầu tư” đi từ đấy cũng bặt vô âm tín luôn. Đồng nghĩa với việc dự án “ngoẻo”. Mình cũng hơi ngượng với lãnh đạo huyện nên từ đó cũng chả dám giao tiếp . Xong, nghĩ lại thấy cũng là may. Nếu dự án đó mà thành công, họ đền bù rẻ như ở ECOPARK ( theo báo mạng là 100.000đ/mét vuông- một sào 360 mét được 36 triệu bạc) thì mình cũng chết. Công chả thấy đâu lại mang tội với bà con quê mình.
Theo mình biết, không chỉ Văn Giang, Hưng Yên mà ở nơi nào, tỉnh nào cũng đều KHÁT dự án. Nơi nào cũng nghĩ rằng cần phải CNH-HĐH tỉnh mình, huyện mình…muốn vậy phải có dự án Khu CN này, Nhà máy kia…Khu sinh thái nọ…tất cả phải mọc lên thì không khí tỉnh mình, huyện mình mới” hoành tráng” bà con mới được đổi đời. Không ít nhà lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Huyện vẽ ra trên bản đồ tỉnh, bản đồ huyện mình những dự án cực kỳ lãng mạn. Muốn có nó phải chạy đôn chạy đáo, phải mở rộng” cần ăng ten” quen biết, mời mọc, đãi đằng, quà cáp đặng chèo kéo được cho quê mình những dự án tiền tỷ. Và ECOPARK cũng là một trong những dự án được Tỉnh, Huyện hồ hởi chào đón như vậy. Xuất phát từ thiện ý tốt, muốn làm lợi cho quê mình, nước mình nhưng…rõ ràng là còn trớ trêu nhiều nỗi.
Nói chung, nhiều địa phương đã bỏ sức, bỏ công đi cắm rất nhiều cái cần câu may lắm mới có một con cá giật giật . Thế là bắt tay với nhà đầu tư san san ủi ủi…Không ít dự án ma hay dự án “ nằm đắp chiếu” bao nhiêu năm nay vì sự cả tin một cách” hồn nhiên” như thế. Nhà đầu tư lòng tham có thừa nhưng vốn và tình thì lại thiếu. Và nhà đầu tư nào thì cũng chỉ muốn mua rẻ như cho để “ một vốn mười lời” chứ không dưng họ bỏ tiền bỏ công ra chỉ để phục vụ…CNXH chắc?
Chính vì đền bù rẻ mạt nên dân bức xúc mới đi kêu với Chính quyền các cấp. Chính quyền các cấp đều biết là quá rẻ, biết là dân của mình thiệt thòi nhưng Chính quyền cũng không thể lấy Ngân sách ra để” đền bù giúp” cho Nhà đầu tư. Thay vì Chính quyền đứng ra làm vị trọng tài công minh để Nhà đầu tư thỏa thuận đền bù cho dân của mình sát giá thị trường như luật pháp đã qui định thì lại không làm hay là …“không làm được !”(Vì lý do gì có mà trời hiểu!). Mà, giả như có được đền bù như ý thì cũng chả còn đất để sinh nhai. Hàng trăm hộ dân sau một hai năm khi đã tiêu hết số tiền kia họ sẽ sống bằng gì? Đây là vấn đề không phải nhỏ cần được tính đến. Vì thế nỗi bức xúc, lo lắng của người dân không chỉ còn là đất đai đơn thuần đắt rẻ nữa mà cao hơn, sâu xa hơn, đó là nỗi lo của sự sống còn.
Cứ luẩn quẩn thế đâm ra khiếu kiện liên miên. Chính quyền là của dân- phải bảo vệ quyền lợi cho dân thì hai bên lại phải giáp mặt nhau, đối đầu ( nghĩa đen) nhau . Hàng ngàn người dân dàn hàng ngang” nhìn” hàng mấy trăm cảnh sát – đều là con em mình – có lá chắn và lựu đạn cay cũng đang đứng “nhìn” mình. Còn nhà đầu tư- nhân vật chính của vụ việc cần đứng ra giải quyết, cần hứa hẹn đền bù, tìm cách tháo gỡ thì hình như chỉ ngồi đâu đó quan sát!
Dù sao thì mình cũng chỉ biết lạy Giời, đừng để xảy ra chuyện gì với người dân quê mình. Chính quyền quê mình cũng đủ khôn ngoan chắc sẽ không làm điều gì để nhân dân oán trách, xã hội phê phán như vụ ở Tiên Lãng. ( Và đây, Tuổi trẻ hôm nay 25-4 đưa tin” tạm giữ 20 người có hành vi chống đối” và ” không có cán bộ chiến sĩ công an nào cũng như người dân bị thương”!!)
Văn Giang quê mình vốn là đất nho nhã, trọng tình nghĩa và đạo hiếu. Vùng đất này các cụ từ xa xưa đã đặt những cái tên cực hay: Xuân Quan, Cửu Cao, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở v..v… Đó là tên những xã văn hiến nằm dọc theo chiều dài của khúc đê sông Hồng – mảnh đất địa đầu của tỉnh Hưng Yên tiếp giáp, liền kề với Thủ đô Hà Nội.…Mình ở Mễ Sở- cuối huyện, cách dự án ECOPARK khoảng 15- 20 cây số. Xã nhà mình giáp với xã Bình Minh của Huyện Khoái Châu- quê anh Giang Minh Sài ( nhà văn Lê Lựu). Ông nhà văn đàn anh này vài năm nay bị tai biến, ốm đau chứ không thì biết đâu Tỉnh cũng ” lôi” về và biết đâu ông cũng sẽ có mặt ở những điểm nóng như thế này . Nhà văn Lê Lựu là người rất có duyên, rất có tài nói chuyện với đám đông để “ giải tán” đám đông đấy. Có nhà lãnh đạo một tỉnh trước đây đã nhờ đến cái tài này của anh ấy rồi. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Có yêu quí nhà văn đến mấy chắc người dân cũng không thể chỉ nghe thuyết phục bằng bằng nhời xuông được.
Khu sinh thái ECOPARK , mình chỉ biết láng máng là khởi động từ đã lâu (Theo Tuổi trẻ ngày hôm nay 25-4 đưa tin chính xác là từ 2004 ,Thủ tướng đã phê duyệt quyết định thu hồi đất , giao đất để thực hiện dự án này rồi ) nhưng vụ việc lình xình kéo dài đến tận giờ vì việc đền bù gì đó chưa thỏa đáng . Những ngày gần đây ECOPARK càng nóng dữ dưới trời mùa hè cũng bắt đầu đổ lửa, trời nóng đến 39 độ C. Thương hàng ngàn người dân quê mình vừa chả còn đất lại đứng dưới trời nắng, chịu sao thấu.
Mình về quê lần nào chả đi ngang qua khu ECOPARK. Cổng Khu ECOPARK ngay trên đường đê. Lối vào được trồng hai hàng cây to cao, xanh tốt như những cây dừa Tây ta thường thấy ở những Khu đô thị mới.Có bảo vệ canh gác 24/24.
Thỉnh thoảng nơi này mỗi lần mình đi qua cũng thấy đông bà con đứng đứng ngồi ngồi…mình đoán là chắc có “chuyện gì rồi”. Còn chuyện gì bây giờ nữa ngoài chuyện ĐẤT! Mấy năm nay vì đất nên cảnh “tụ tập đông người”như thế vẫn thường xuyên diễn ra. Chỉ nghĩ quê mình Văn Giang- nghĩa là một dòng sông Văn hiền hòa êm đềm thế thì chắc hiếm có “ sự cố” như vậy . Ai ngờ những ngày này lại là tâm điểm chú ý của cả nước . Tâm điểm của sự buồn bực và trách móc.
Mình cũng chỉ biết lạy Giời thôi. Mong sao Giời trả lại sự bình yên vốn có của quê mình…
25-4-2012
Theo: Blog LTN

Nhà nước của dân, do dân, vì dân không được phép trấn áp dân

Nguyễn Trung
-
Xem và nghe các tin tức về vụ cưỡng chế thực hiện thu hồi đất cho dự án Ecopark ở Văn Giang, tôi không thể nén được trong lòng sự căm giận và nỗi hãi hùng. Căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân lại hành xử với dân như vậy, hãi hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân.
Dù sao tôi cũng vẫn phải thầm cảm ơn trời đất là đã không xảy ra đổ máu. Bởi vì nếu điều đó xảy ra, rồi nếu tình hình vuột ra ngoài mọi sự kiềm chế có thể, hoặc một sự khiêu khích nào đó cố ý hủy hoại sự kiềm chế có thể, rồi lan truyền trong cả nước, nhất là báo chí cho biết từ sau sự kiện Đoàn Văn Vươn tình trạng khiếu kiện đất đai của nông dân ngày càng căng thẳng và đang tiếp diễn ở nhiều nơi…, như vậy đất nước này sẽ đi về đâu? Trong khi đó quá trình phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp hóa và đô thị hóa của đất nước chắc chắn sẽ còn đòi hỏi phải chuyển đổi tiếp một khối lượng rất lớn đất đai của nông dân cho sự phát triển này.

Việc huy động một lực lượng lớn (có người nói khoảng 500, có người nói khoảng 1000) công an vũ trang, các lực lượng không quân phục khác, một khối lượng lớn xe cộ, sử dụng cả vũ khí dù không gây sát thương để trấn áp dân cho mục đích cưỡng chế, lại xảy ra ngay sát thủ đô Hà Nội, báo động một chiều hướng phát triển vô cùng nguy hiểm cho đất nước, nhất thiết phải tìm cách ngăn chặn.
Đại diện chính quyền Văn Giang nói họ đã đền bù với giá cao nhất và làm đúng Luật, báo Người Cao tuổi nói cưỡng chế như vậy là trái Luật, người dân tại chỗ có đất bị cưỡng chế thì tố cáo chính quyền tham nhũng và cướp ruộng đất của họ. Vụ cưỡng chế đã thực thi xong, nhưng lòng dân tại chỗ chắc chắn không xong, lòng dân cả nước chắc chắn không yên.
Với tư cách là công dân và là đảng viên, tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan trách nhiệm hữu quan cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cử những người có phẩm chất và năng lực với tính cách là các đại diện của mình về họp công khai với toàn thể các hộ dân các xã ở Văn Giang có đất đai bị thu hồi trong vụ cưỡng chế này để tìm hiểu tại chỗ sự việc. Các đại diện này vừa chứng kiến, vừa cùng tham gia với các hộ dân liên quan này đối chất trực tiếp với đại diện chính quyền Hưng Yên – Văn Giang, để tất cả các bên cùng nhau tìm ra đúng, sai, những kết luận hay quyết định cần rút ra. Cuộc họp này cần có đại diện các báo chí cả nước tham dự và được loan tải trung thực, đầy đủ cho cả nước biết, cả nước cùng rút kinh nghiệm.
Một cuộc họp như thế nên làm ngay.
Chỉ có làm như thế, mới phòng ngừa được hiểm họa.
Chỉ có làm như thế, mới hy vọng bước đầu vãn hồi được lòng dân đối với chế độ chính trị của đất nước mà chính người dân nước này đã không tiếc xương máu hy sinh vì nó, trong đó có nhân dân Văn Giang.
Ngoài ra, muốn hay không, sự kiện cưỡng chế bằng bạo lực vửa qua như vậy ở Văn Giang là một thách thức trực tiếp đối với nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.
Hà Nội, ngày 26-04-2012
N.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Thiên tai sa mạc hóa ở Việt Nam


AFP photo. Một vùng đất bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa ở phía nam tỉnh Bình Thuận. Hơn 9.000.000 ha đất tại Việt Nam có nguy cơ biến thành sa mạc tính đến tháng 3/2008.
Nhân Khánh, thông tín viên RFA
-
Sa mạc hóa là một trong những loại hình thiên tai đang xảy ra ở Việt Nam và mức độ gây thiệt hại do hạn hán và sa mạc hóa được xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau lũ lụt và bão.
Do con người là chính

Ước tính quá trình sa mạc hoá mỗi năm làm mất khoảng 20ha đất nông nghiệp và hàng trăm ngàn ha đất khác tiếp tục bị thoái hoá. Điều đáng sợ của tình trạng sa mạc hóa là thiên tai này diễn ra lặng lẽ. Chúng tôi có cuộc trao đổi về nguyên nhân dẫn đến sa mạc hóa với bà Phạm Minh Thoa, Chánh Văn phòng Ban Điều phối quốc gia Chương trình Phòng chống sa mạc hóa, thì được cho biết:
“Về tự nhiên thì vùng nóng nhất về sa mạc hóa Việt Nam bây giờ là cực Nam Trung bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận. Hai tỉnh ấy nằm trong địa hình bị vây quanh bởi núi. Lượng mưa bình quân chỉ khoảng 700 mm/năm. Lượng mưa rất thấp, bởi vì bị chắn bởi núi. Đầu nguồn các con sông ngắn và dốc. Cho nên mưa xuống không giữ được nước, chảy ngay ra biển. Duyên hải miền Trung bị hiện tượng cát bay, cát nhảy cứ lấn dần vào sâu bên trong.
Về con người cũng có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là phương thức sử dụng đất của mình không bền vững. Như là rừng đầu nguồn bị phá nhiều. Sử dụng phân bón không đúng cách. Cách trồng cây cũng không đảm bảo, các phương thức nông lâm kết hợp chưa được áp dụng nhiều.
Theo nguyên nhân, phân được rất nhiều loại: sa mạc đá, sa mạc cát, sa mạc khô cằn, sa mạc muối.”
Nếu như mà con người biết nhận thức, có kỹ thuật canh tác phù hợp; biết sử dụng tài nguyên bền vững hơn, có sự cân đối giữa môi trường với kinh tế. Thì chắc là nó cũng sẽ đỡ nhiều. Nguyên nhân tự nhiên chỉ là một phần thôi.
Bà Phạm Minh Thoa
Theo điều tra của Trung tâm Quy hoạch đất đai, khoảng 80% diện tích miền Trung là đất dốc. Hiện tượng bão cát dữ dội vào những tháng vùng Ninh Thuận, đã đến mức có nguy cơ phủ lấp đường quốc lộ 1A ở đây.
Tuy nhiên, sa mạc ở Việt Nam không tập trung thành vùng rộng hàng trăm ngàn ha như các quốc gia khác, mà phân bố trên khắp cả nước. Tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi và ven biển. Trải dài từ đầu nguồn sông Đà xuống tứ giác Long Xuyên. Đất bị sa mạc hóa ở Việt Nam hiện nay là hơn 9 triệu ha, rộng gấp 5 lần tỉnh Nghệ An, khu vực có diện tích lớn nhất nước. Thực tế này cho thấy rằng, môi trường tự nhiên không hẳn là thủ phạm chính gây ra tình trạng này.
Trong quá trình tìm hiểu về nguyên nhân, chúng tôi được bà Phạm Minh Thoa, đưa ra ý kiến sau:
“Do con người nhiều hơn. Chúng tôi xác định là do con người vẫn là chính. Nếu như mà con người biết nhận thức, có kỹ thuật canh tác phù hợp; biết sử dụng tài nguyên bền vững hơn, có sự cân đối giữa môi trường với kinh tế. Thì chắc là nó cũng sẽ đỡ nhiều. Nguyên nhân tự nhiên chỉ là một phần thôi.”
Các biện pháp ngăn chặn sa mạc hóa thường đòi hỏi khoảng thời gian dài. Do đó luôn cần những công cụ mạnh. Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa được Chính phủ ban hành từ năm 2006. Bộ Nông nghiệp là cơ quan đầu mối. Chúng tôi có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về cơ chế tiếp cận đối với thiên tai sa mạc hóa, thì được cho biết:
“Sa mạc hóa là vấn đề liên ngành, đi theo hướng tiếp cận đa ngành. Ví dụ ngành lâm nghiệp chúng tôi, các chương trình bảo vệ phát triển rừng thì cũng lấy phòng chống sa mạc hóa làm trong những cái đích để đạt tới.
Dĩ nhiên là không có một nguồn tài chính phòng chống sa mạc hóa riêng, nhưng nó lồng vào các chương trình và kế hoạch bảo vệ phát triển rừng.”
Phòng ngừa hơn chữa trị!
Bên cạnh công tác phòng chống lũ lụt và bão tập trung nhiều quan tâm, các hoạt động giảm nhẹ thiên tai khác như sa mạc hóa còn ở mức ứng phó thụ động. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề sa mạc hóa thật không đơn giản. Giành lại đất canh tác, phải có những nguồn kinh phí to lớn, đôi khi quá sức chịu đựng của một địa phương. Từng có một nghiên cứu cho rằng, để biến một hécta sa mạc thành đất trồng trọt phải cần đến vài trăm triệu đô la. So sánh giữa kinh phí phục hồi những vùng đất bị sa mạc hóa, với mức chi để ngăn chặn thiên tai này, theo bà Phạm Minh Thoa:
“Cái phục hồi là lớn hơn. Bao giờ mình chủ động phòng tránh thì cũng tốt hơn. Chúng tôi cũng đang thuyết phục Chính phủ, thay vì chúng ta bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục một hậu quả thiên tai thì chúng ta chủ động đầu tư cho phát triển bền vững. Như là đầu tư cho quản lý rừng bền vững, cho trồng rừng. Đầu tư như thế thì hiệu quả hơn nhiều so với chuyện mình cứ chạy theo để khắc phục.”
Trong tình huống này, quy hoạch hợp lý việc sử dụng tài nguyên đất và rừng là cần thiết. Nếu không có rừng, sẽ không giữ được nước và chắn cát. Đi vào những biện pháp cụ thể hơn để hạn chế và khắc phục hiện trạng sa mạc hóa, chúng tôi được ông Nguyễn Bá Ngãi cho biết thêm:
Chúng tôi cũng đang thuyết phục Chính phủ, thay vì chúng ta bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục một hậu quả thiên tai thì chúng ta chủ động đầu tư cho phát triển bền vững.
Bà Phạm Minh Thoa
“Chúng tôi đang có một ý tưởng là kết hợp lâm thủy, giữa rừng và thủy lợi. Trước kia, hai vấn đề này là khác nhau. Giữa vấn đề tạo ra nguồn nước với vấn đề sử dụng nước không có hiệu quả. Bây giờ chúng tôi đưa ra ý tưởng kết hợp lâm thủy với nhau. Đây là một giải pháp rất là tốt để phòng chống sa mạc hóa.”
Trên 90% diện tích đang chịu tác động của sa mạc hóa là các khu vực đất trống, đồi trọc bị thoái hóa mạnh. Nhìn chung, tình trạng sa mạc hóa ở Việt Nam còn đề cập ở mức độ nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp. Chưa được chú trọng như một dạng thiên tai cần có hệ thống quản lý. Trong lúc các quy chế mang tính phòng chống chưa thông suốt, thì khó mà thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường sinh thái đã suy thoái.
Tình trạng sa mạc hóa có liên quan mật thiết tới đói nghèo. Các biện pháp căn cơ ứng phó loại hình thiên tai này cần gắn liền với chủ trương nâng cao phúc lợi xã hội, tại những địa phương nằm trong vùng bị cát bụi xâm thực.

Philippines kiên quyết yêu cầu Mỹ giúp tăng cường sức mạnh quân sự


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Philippines Benigno Aquino gặp nhau bên lề Thượng đỉnh ASEAN ngày 18/11/2011. REUTERS/Jason Reed
Trọng Nghĩa
-
Vào lúc tranh chấp chủ quyền trên bãi Scaborough ngoài Biển Đông với Trung Quốc đang trong hồi căng thẳng, chính quyền Philippines vào hôm nay, 26/04/2012, một lần nữa đã cho biết là sẽ yêu cầu đồng minh Mỹ gia tăng giúp đỡ về quân sự.
Manila sẽ chính thức đề nghi Washington trợ giúp nhân một cuộc gặp gỡ cấp cao vào tuần tới tại Hoa Kỳ, qua đó phớt lờ cảnh cáo từ phía Bắc Kinh cho rằng Philipines không nên « quốc tế hóa » một cuộc tranh chấp lãnh thổ.
Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario xác định là nước ông cần đến Hoa Kỳ để giúp mình có được một hệ thống phòng thủ “đáng tin cậy”. Mong muốn của Manila là làm sao tranh thủ được lợi ích tối đa từ Hiệp ước Phòng thủ Chung đã ký với đồng minh.
Ngoại trưởng Philippines không cho biết là nước ông sẽ yêu cầu Mỹ giúp đỡ cụ thể những gì nhân cuộc đàm phán tại Hoa Kỳ, nhưng trong thời gian qua, các quan chức quốc phòng cho biết là Manila muốn có thêm tàu tuần duyên và chiến đấu cơ F-16.
Ký kết vào năm 1951, hiệp ước này kêu gọi cả hai bên trợ giúp cho nhau khi bị tấn công từ bên ngoài, và Philippines đã nhấn mạnh đến văn kiện này vào lúc họ vùng lên đối phó với các hành động lấn lướt của Trung Quốc, đang có động thái quyết đoán nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ Biển Đông, xâm phạm vào các khu vực mà Manila cho là thuộc lãnh thổ của mình.
Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Philippines Del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin, sẽ hội đàm với đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton và Leon Panetta tại Washington vào ngày 30 tháng 4. Cuộc họp mở ra vào lúc quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough, nơi mà tàu của cả hai bên đang đối đầu nhau từ ngày 08/04 đến nay.
Vào hôm qua, Trung Quốc một lần nữa đã cảnh cáo Philippines là không được “quốc tế hóa” vấn đề và buộc các nước khác tỏ rõ lập trường. Tuy nhiên, vào hôm nay, ông del Rosario đã xác định lại lập trường theo đó dù muốn dù không, cuộc tranh chấp đã trở thành quốc tế vì cũng tác động đến các quốc gia khác muốn duy trì quyền tự do sử dụng tuyến đường biển quan trọng đi qua khu vực.
Ông nói : « Theo tôi, tất cả các quốc gia có lợi ích trong việc duy trì quyền tự do hàng hải…, cần nên theo dõi cẩn thận như những gì đang xảy ra ở đó. Chúng tôi mong muốn rằng mọi nước, trong đó có Hoa Kỳ, xem xét đánh giá những gì đang xảy ra ở đó và những tác động đến chính nước họ ».
Trung Quốc đã viện các lý do lịch sử để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả các vùng biển sát gần bờ biển của các láng giềng như Philippines và một vài nước nước Đông Nam Á khác. Đòi hỏi của Trung Quốc do đó đã đối nghịch với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Philippines Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Trường hợp bãi Scarborough là một ví dụ điển hình, vì nằm ngay trong vùng đặc quyền 200 hải lý mà Philippines trên nguyên tắc được hưởng căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên Trung Quốc đã không chấp nhận điều này, khẳng định đó là ngư trường truyền thống của người Trung Quốc từ trước đến nay, do đó, về phương diện lịch sử, bãi đá ngầm đó thuộc chủ quyền Trung Quốc cho dù rất xa lục địa Trung Hoa.
Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp ra một định chế trong tài quốc tế để phân xử, nhưng bị phía Trung Quốc bác bỏ. Giới quan sát cho rằng, sở dĩ Bắc Kinh từ chối đó là vì các lý lê lịch sử mơ hồ của họ không thể đứng vững trước quốc tế. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc luôn lớn tiếng bác bỏ các việc quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông.
Theo các chuyên gia, tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại vùng Biển Đông là ngòi nổ tiềm tàng khiến xung đột bùng lên là cho toàn vùng mất ổn định. Trong thời gian qua, Philippines đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc là ngày càng hung hăng trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ.
Theo RFI

‘Không cần sợ Mỹ trên Biển Đông’


Hoàn cầu thời báo nói Trung Quốc có đủ sức mạnh để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông
BBC
-
Trang mạng của Hoàn cầu thời báo, phụ bản có đường lối dân tộc chủ nghĩa của Nhân dân Nhật báo, vừa đăng bài xã luận dưới tiêu đề ‘Không cần sợ Mỹ trên Biển Đông’ vào tối thứ Tư ngày 25/4.
Sau đây là nội dung bài xã luận:
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa khởi động một cuộc trao đổi hải quân năm ngày hôm thứ Hai (ngày 23/4) nhưng không có cuộc diễn tập bắn đạn thật nào.

Trong bối cảnh thế bế tắc giữa Trung Quốc và Philippines gần đảo Hoàng Nham (phía Philippines gọi là bãi cạn Scarborough) vẫn tiếp diễn và các cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines (Balikatan – Vai kề vai) đang diễn ra, cuộc trao đổi hải quân này có nhiều ý nghĩa.
‘Sẵn sàng cho chiến tranh’
Sức ép lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt ở Nam Hải (Biển Đông) đến từ Washington vốn dễ dàng giành được sự ủng hộ từ phía Manila và Hà Nội.
Trung Quốc phải một mình đương đầu với nhiều đối thủ trong khu vực.
Hiện tại Trung Quốc và Nga đang cùng diễn tập quân sự tại Hoàng Hải. Tuy nhiên điều này không giúp giải quyết vấn đề ở Biển Đông.
Hoa Kỳ không có cơ sở pháp lý để can thiệp vào các tranh chấp giữa Manila và Hà Nội với Trung Quốc. Bên cạnh việc bày tỏ sự ủng hộ đối với Manila và Hà Nội, các cuộc tập trận này không có nhiều ý nghĩa quân sự.
Trung Quốc không cần để ý đến vai trò của Washington trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ đề xuất chính trị nào có liên quan đến Biển Đông mà có sự tham dự của Washington cũng như bất cứ vai trò trung gian nào mà Washington tìm kiếm giữa Trung Quốc các bên tranh chấp khác ở Biển Đông.
“Chúng tôi không chấp nhận bất cứ đề xuất chính trị nào có liên quan đến Biển Đông mà có sự tham dự của Washington cũng như bất cứ vai trò trung gian nào mà Washington tìm kiếm giữa Trung Quốc các bên tranh chấp khác ở Biển Đông.”
Hoàn cầu thời báo
Trong các cuộc tranh chấp với Philippines và Việt Nam, Trung Quốc nên ưu tiên đàm phán trong khi vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc xung đột quân sự có khả năng xảy ra.
Một khi chiến sự nổ ra, Trung Quốc nên hành động quyết đoán để quét sạch lực lượng hải quân can dự của Mỹ. Nếu họ tiếp tục khiêu khích thì Trung Quốc nên sẵn sàng nâng quy mô cuộc chiến lên mức độ trung bình.
Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn sàng cho sự can thiệp có khả năng xảy ra của Washington. Hoa Kỳ không có ý chí chiến lược để can thiệp vào một cuộc xung đột nghiêm trọng với Trung Quốc trên Biển Đông.
‘Chọn kẻ hung hăng nhất’
Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc gây sức ép với Manila và Hà Nội do những lo ngại về Hoa Kỳ.
Trung Quốc nên thể hiện rõ ràng sự chân thành của mình trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông thông qua các phương tiện hòa bình, và tìm cách xác lập quy tắc ‘va chạm hòa bình’ ở khu vực này.
Ngay cả khi giao tranh nổ ra thì Trung Quốc không chỉ thực hiện các cuộc tấn công quyết đoán mà còn phải chấm dứt chiến sự một cách kịp thời.
Một số nhà quan sát Trung Quốc cho rằng dù cho Manila và Hà Nội có khiêu khích như thế nào đi nữa thì Trung Quốc cũng không đánh trả vào thời gian trước Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này.
“Trung Quốc nên lựa chọn kẻ khiêu khích hung hăng nhất, tiến hành các cuộc tấn công toàn diện và gây sức ép về cả kinh tế, chính trị và quân sự.”
Hoàn cầu thời báo
Chúng ta nên chứng tỏ suy nghĩ này là sai.
Thời gian gần đây đã chứng kiến các cuộc tranh chấp trên biển thường xuyên trong vùng biển gần với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta có đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề.
Trung Quốc nên lựa chọn kẻ khiêu khích hung hăng nhất, tiến hành các cuộc tấn công toàn diện và gây sức ép về cả kinh tế, chính trị và quân sự.
Nếu Trung Quốc bị nước ngập đến đầu gối thì các nước khác sẽ bị ngập đến cổ.

Hợp tác Anh-Việt và khác biệt quan trọng


Ngoại trưởng William Hague gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội.
Nguyễn Hoàng
BBC Tiếng Việt
-
Ngoại trưởng Anh William Hague tuần này đã thăm Việt Nam trong hai ngày (24-25/04, 2012), đánh dấu chuyến công du đầu tiên của một ngoại trưởng Anh sang Việt Nam trong 17 năm.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyễn Hoàng của BBC Tiếng Việt, Ngoại trưởng Hague bình luận về một số lĩnh vực thuộc phạm vi hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh Anh là một trong các đối tác chiến lược của Việt Nam.
Ngoại trưởng William Hague: Tôi vui mừng thấy thương mại song phương tăng 33% vào năm ngoái và chúng tôi muốn thương mại tiếp tục cải thiện để mang lại thịnh vượng cho hai nước và chúng tôi muốn thấy có thêm đầu tư từ Anh sang Việt nam và ngược lại. Và chúng tôi cũng bàn thảo hợp tác về một loạt các lĩnh vực khác như tội phạm có tổ chức, nỗ lực toàn cầu để đối phó với biến đổi khí hậu và giáo dục,… và tôi vui khi thấy các chủ đề này đang được tăng cường.
BBC: Doanh nghiệp Anh đã hoạt động tại Việt Nam và các công ty có ý định vào Việt Nam có những quan ngại chính gì thưa ông?
Doanh nghiệp Anh thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam và quan hệ giữa hai nước được cải thiện. Tất nhiên là họ cũng nói về những quan ngại liên quan tới luật lệ, thủ tục, những khó khăn trong việc có được giấy phép kinh doanh. Đây là những quan ngại lớn nhất. Do đó họ muốn Việt Nam tạo môi trường dễ dàng hơn cho doanh nghiệp nước ngoài để mở công ty, mang kỹ năng và kinh nghiệm vào vì đó là chính là lợi ích cho Việt Nam. Tôi đã trao đổi những vấn đề này với giới chức Việt Nam. Doanh nghiệp Anh cũng quan ngại về mức độ tham nhũng tại Việt Nam. Giới chức Việt Nam cũng biết thực trạng tham nhũng và phải giải quyết vấn đề này và chúng tôi cố vấn cho họ cách chống tham nhũng. Do vậy tôi nghĩ rằng để Việt Nam có thể tận dụng được tiềm năng kinh tế một cách toàn diện thì họ phải giải quyết các vấn đề này.
‘Thuốc giải độc’
BBC: Cơ chế chống tham nhũng của Việt Nam do các cơ quan chính phủ lập ra, giới chỉ trích nói việc chống tham nhũng khó thực hiện được một cách độc lập thưa ông?

Ngoại trưởng Anh William Hague và Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh.
Đó tùy thuộc vào chính phủ Việt Nam quyết định làm thế nào mà thôi. Chính phủ Anh không nói là Việt Nam nên thực hiện việc điều tra tham nhũng ra sao. Chúng tôi chỉ đưa ra lời khuyên về cách chống tham nhũng được thực hiện ra sao trên thế giới, tăng cường cơ chế minh bạch và khâu chịu trách nhiệm thế nào để các vụ việc sẽ được thể hiện một cách rõ ràng hơn. Tức là càng minh bạch bao nhiêu thì người dân có thể tự kiểm tra được tiền của chính phủ được chi tiêu thế nào, các thương vụ được thực hiện ra sao và với số tiền bao nhiêu. Đó là liều thuốc giải độc tốt nhất để đương đầu với tham nhũng. Tuy nhiên là Chính phủ Việt Nam phải quyết định làm thế nào để cải thiện hệ thống của họ. Họ tự quyết định phải làm gì và làm thế nào trên chính đất nước của họ.
BBC: Thưa ngoại trưởng, ông được dẫn lời trên thông tấn nước ngoài nói rằng Việt Nam và Anh Quốc có những “khác biệt quan trọng” về nhân quyền và dân chủ? Những khác biệt này là gì vậy?
“Tại Việt Nam không có tự do biểu đạt mà ở Anh được hưởng”
Tất nhiên là có các khác biệt quan trọng. Anh Quốc là nước có dân chủ sâu rộng, là một trong những nước có nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới. Anh có lịch sử rất khác với Việt Nam. Việt Nam có Đảng Cộng Sản Việt Nam, là Đảng cầm quyền và không có bầu cử theo lối bầu cử của Anh. Tại Việt Nam không có tự do biểu đạt mà ở Anh được hưởng.
Do đó rõ ràng là có những khác biệt quan trọng khiến Việt Nam trở thành một trong những nước mà Anh quan ngại về nhân quyền. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Anh nên bàn thảo những chủ đề này. Chúng tôi có đối thoại chính thức giữa Liên hiệp Âu châu và Việt Nam về chủ đề nhân quyền. Chúng tôi tin rằng hiểu nhau đúng đắn về chủ đề này và bàn thảo chủ đề này là cần thiết, nhưng cũng không ngại ngần gì mà không nói ra là chúng ta có hệ thống chính trị khác nhau và chúng ta có thái độ khác nhau về dân chủ. Và chúng tôi hy vọng là sẽ có thay đổi theo thời gian.
‘Việc nội bộ’

Anh đã và đang tham gia đối thoại với Việt Nam về chống tham nhũng.
BBC: Ông nói rằng Anh muốn gây ảnh hưởng tới Việt Nam đi theo hướng tích cực về nhân quyền. Tuyên bố chung về Thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt-Anh nói quan hệ hai nước sẽ được xây dựng vững chắc dựa trên các giá trị chung bao gồm cả nhân quyền nhưng có nói về điều được gọi là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, điều này nên được hiểu thế nào?
Chắc chắc là chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi tin vào các giá trị phổ quát về dân chủ và chúng tôi giúp Việt Nam và làm việc với Việt Nam. Do vậy có thể xem là chúng tôi không can thiệp mà là được phía Việt Nam mời tham gia để đưa ra các biện pháp chống tham nhũng chẳng hạn, đó là một ví dụ dễ thấy. Do đó có nhiều cách để bàn thảo những khác biệt này và giải quyết các chủ đề này mà không bị xem là can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
BBC: Việt Nam xử và tuyên án tù cho những người có hoạt động mà chiểu theo Bộ Luật Hình Sự của Việt Nam như tội tuyên truyền chống nhà nước hoặc tội tham gia hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ông nhận xét gì về các điều luật này?
Thì đó là việc cho thấy có những khác biệt và chúng tôi có báo cáo hàng năm tại Anh về nhân quyền trên toàn cầu và Việt Nam thường nằm trong danh sách mà chúng tôi gọi là nước có quan ngại do chính vì những điều mà ông vừa nói. Do đó chúng tôi không chỉ không đồng ‎ý mà chúng tôi còn công bố những bất đồng này. Chúng tôi muốn thế giới chú ‎ý về việc này. Tuy nhiên chúng tôi không chỉ làm như vậy mà chúng tôi cũng làm dịu căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam và đó là một trong những cách để khuyến khích thay đổi tích cực trong xã hội và trong hệ thống chính trị Việt Nam.
An ninh Biển Đông

Anh và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.
BBC: Một trong các chủ đề đang được theo dõi sát trong vùng là tranh chấp chủ quyền tại Biển Nam Trung Hoa, theo cách gọi của Trung Quốc, hay Biển Đông theo cách gọi ở Việt Nam. Trung Quốc dường như muốn giải quyết tranh chấp theo khuôn khổ song phương nhưng Việt Nam lại không coi đó là sự lựa chọn. Anh Quốc dường như muốn thấy tranh chấp này được giải quyết theo luật quốc tế phải không thưa ông?
Tất nhiên đây là chủ đề quan trọng cho giao thương vì phân nửa hàng hóa trên thế giới được vận chuyển qua Biển Nam Trung Hoa và duy trì tự do hàng hải cũng như hòa bình và an ninh trong khu vực là quan trọng. Đúng là quan điểm của chúng tôi là muốn thấy chủ đề này được quản lý và giải quyết một cách hòa bình theo luật quốc tế và đó cũng là lập trường của đa số trên thế giới. Chúng tôi không thể bằng cách này hay cách khác đứng về một phía nào đó trong tranh chấp riêng lẻ nào trong khu vực này. Và chúng tôi cũng như các nước bạn trong toàn khu vực muốn theo hướng đó.
“Chúng tôi không thể bằng cách này hay cách khác đứng về một phía nào đó trong tranh chấp riêng lẻ nào trong khu vực”
BBC: Hoa Kỳ, đồng minh gần gũi nhất với Anh Quốc, sẽ không bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cho tới khi Hà Nội thực hiện điều Washington gọi là cải thiện thực trạng nhân quyền. Tuy nhiên Việt Nam được báo chí đưa tin là tìm kiếm nhà cung cấp từ những nơi khác. Vậy ông có nghĩ rằng các công ty vũ khí của Anh có cơ hội hay không?
Chúng tôi chưa bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Anh có những tiêu chí kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu vũ khí. Việc kiểm soát này được áp dụng tại toàn Liên hiệp Châu Âu và đặc biệt chặt chẽ tại Anh. Do đó tôi không nghĩ rằng có việc Anh sẽ lấp lỗ hổng mà Hoa Kỳ có với Việt Nam về vũ khí. Đó không phải là cách tiếp cận của chúng tôi.
BBC: Được biết ông có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công An. Tội phạm có tổ chức và thực trạng buôn người liên quan tới công dân Việt Nam và công dân Anh gốc Việt gây quan ngại cho Anh ở mức nào?
Đúng là Anh có quan ngại về chủ đề này và tôi vui mừng thấy có tiến bộ trong việc hợp tác giữa chúng tôi và phía chính phủ Việt Nam liên quan tới buôn người, tội phạm có tổ chức và nhập cư lậu. Tôi có cuộc thảo luận hữu ích với Bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam và chúng tôi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này và hợp tác như vậy là có lợi cho cả hai nước.
‘Chuyến đi hữu ích’

Ngoại trưởng Anh (đứng giữa) nói Anh và Việt Nam không ngại nói về các khác biệt về nhân quyền.
BBC: Ông đã gặp Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản và Thủ tướng Chính phủ, và ông có buổi tiếp xúc với giới trẻ Việt Nam tại Hội đồng Anh ở Hà Nội. Ông thấy sự khác biệt về mối quan tâm và ‎ý thức hệ giữa các thế hệ này ra sao?
“Ngoại giao là đối thoại với những người có quan điểm khác mình cũng như với những người cùng quan điểm.”
Cuộc gặp của tôi với giới trẻ tại Hội đồng Anh không phải là về chủ đề đó mà để nói về cơ hội giáo dục. Hiện có 7000 học sinh và sinh viên Việt Nam tại Anh. Đó là cách rất quan trọng để họ có được giáo dục tốt và hiểu biết rõ hơn về những gì đang xảy ra tại những nước khác và cũng là cơ hội để họ trải nghiệm sự khác biệt này. Thủ tướng Anh gần đây lập Quỹ Đối tác Trí thức Anh-Asean để hỗ trợ cho hoạt động giáo dục giữa Anh và Việt Nam. Và đây là lĩnh vực cho thế hệ mới xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.
BBC: Và trong cuộc gặp với ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng thì các chủ đề được coi là “nhạy cảm” (đối với Việt Nam) như nhân quyền chẳng hạn có được trao đổi ở cấp đó hay không thưa ông?
Có chứ, chúng tôi có trao đổi theo cách làm sao để bàn luận được hữu ích. Chúng tôi trao đổi về nhân quyền, nhu cầu cần có sự minh bạch, tăng cường khâu chịu trách nhiệm, biện pháp chống tham nhũng, cũng như cách tăng cường mậu dịch và giáo dục. Hai bên đều không ngại ngùng gì khi trao đổi các chủ đề này. Tôi nghĩ rằng đây là chuyến đi hữu ích và có những cuộc trao đổi thẳng thắn để bày tỏ quan điểm.
Tôi nghĩ rằng Anh sẽ tăng cường chuyến đi của các bộ trưởng của Anh sang Việt Nam để hợp tác trong các lĩnh vực vừa kể. Bất chấp những khác biệt giữa hai phía thì cần phải gặp gỡ để trao đổi. Ngoại giao là đối thoại với những người có quan điểm khác mình cũng như với những người cùng quan điểm. Và tôi thấy làm việc đó tại Việt Nam trong chuyến đi này là rất hữu ích.

Thông tin nội bộ gây sốc về sự kế nhiệm của Tập Cận Bình

 
Đại Kỷ Nguyên
-
Vào hôm 15/4, thời báo Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản một tin tức đặc biệt từ một người trong nội bộ cấp cao ĐCSTQ, đã tiết lộ thông tin gây sốc đằng sau sự kế nhiệm của Tập Cận Bình. Nguồn tin cho biết rằng điều mà đang diễn ra bên trong nội bộ ĐCSTQ hiện nay không chỉ là cuộc đấu tranh quyền lực lẫn nhau trong ĐCSTQ, mà còn về một sự thật quan trọng bị che đậy, vốn có liên quan chặt chẽ tới mỗi người dân Trung Quốc.
Bản tin này của thời báo ĐKN cho biết rằng cuộc đấu tranh giành quyền lực căng thẳng trong ĐCSTQ thực sự là xoay quanh Tập Cận Bình. Trong thực tế Giang Trạch Dân đã bí mật chọn Bạc Hy Lai làm lãnh đạo kế tiếp của ĐCSTQ vào Đại hội lần thứ 18 chứ không phải Tập Cận Bình. Nhưng do nhiều nhân tố khác nhau bên trong ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã bị buộc phải chọn Tập Cận Bình làm người kế nhiệm.
Theo bản tin này, tiêu điểm của cuộc đấu đá quyền lực hiện nay giữa phe Giang Trạch Dân và phe Hồ Cẩm Đào, cũng giống như tiêu điểm của những cuộc đấu đã quyền lực trong các kỳ Đại hội ĐCSTQ lần thứ 16, 17, tất cả là để che đậy cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 13 năm qua và tội diệt chủng, chống lại loài người của phe nhóm Giang Trạch Dân.
Ông  Văn Chiêu (nhà bình luận thời sự): “Phe Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã lợi dụng bộ máy nhà nước để tiến hành cuộc đàn áp chống Pháp Luân Công trong nhiều năm qua. Nhưng thay vì tiêu diệt được Pháp Luân Công, thì họ giờ đây đã mắc kẹt vào tình cảnh này”.
Văn Chiêu: “Từ khi cái gọi là ‘cuộc tự thiêu’, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã không tấn công Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Trong thực tế Pháp Luân Công vẫn luôn luôn ở đó.
Do cuộc đàn áp của ĐCSTQ đã không thành công, nên vấn đề Pháp Luân Công đã trở thành một nhân tố quan trọng để cân nhắc đối với ĐCSTQ trong việc ra bất kỳ quyết định lớn nào. Người kế nhiệm của ĐCSTQ luôn luôn bị trói buộc với cuộc đàn áp Pháp Luân Công đẫm máu này”.
Nhà bình luận thời sự Lam Thuật đã chỉ ra rằng: Phe cánh Giang Trạch Dân đã tiết lộ “thông tin” này với Bạc Hy Lai từ lâu, để tìm kiếm một lối thoát.
Lam Thuật: “Theo các bản tin, Giang Trạch Dân đã nói chuyện với Bạc Hy Lai trong những dịp riêng tư về điều này, và rằng để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị thì Bạc Hy Lai phải có một vị trí rõ ràng về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy Bạc đã dốc toàn lực để đàn áp Pháp Luân Công. Do đó phe cánh Giang đã cân nhắc sử dụng Bạc Hy Lai để trao quyền lực”.
Tuy nhiên, Bạc Hy Lai đã bị Ôn Gia Bảo thuyên chuyển tới Trùng Khánh. Và điều này đã đẩy Bạc ra khỏi viễn cảnh trở thành người kế nhiệm. Hơn nữa, Hồ Cẩm Đào thích người đồng đội là Lý Khắc Cường [lên nắm quyền] hơn. Vì vậy Giang Trạch Dân đã ở vào thế khó từ trước Đại hội lần thứ 17 của ĐCSTQ.
Văn Chiêu: “Giang Trạch Dân rất lo lắng. Nếu người kế nhiệm mà ông ta đã chọn bị thay đổi thì cuộc đàn áp này không thể tiếp tục được. Đặc biệt là nếu người đó là người thuộc phe nhóm đối lập với ông ta, là người mà ông ta không quen thuộc hoặc là không thể kiểm soát được. Khi đó thì ông ta sẽ bị trừng phạt, điều mà ông ta hết sức lo sợ”.
WikiLeaks còn tiết lộ gần đây rằng một số lãnh đạo ĐCSTQ về hưu cũng thích Tập Cận Bình, người vốn rất thận trọng trong những việc làm của mình. Vì thế Tập Cận Bình đã được đột ngột đẩy lên trong Đại hội ĐCSTQ lần thứ 17.
Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin từ nội bộ về cái cách mà Giang Trạch Dân đã ép buộc Kiều Thạch về hưu, sau khi áp đặt những điều luật hưu trí mới lên Bộ chính trị ĐCSTQ. Nguồn tin trên còn tiết lộ rằng Giang Trạch Dân đã lên kế hoạch “sử dụng phương pháp ép Hoa Quốc Phong về hưu của Đặng Tiểu Bình, và tiêu diệt Tập Cận Bình”.
Văn Chiêu: “Tập Cận Bình không trực tiếp dính líu vào những tội ác chống lại nhân quyền. Vì vậy Giang Trạch Dân không yên tâm”.
Bản tin này cho biết kế hoạch của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đã đang được Bạc và Chu tiến hành trôi chảy. Nhưng sự kiện Vương Lập Quân đào ngũ chạy sang Lãnh sự quán Mỹ đã phơi bày âm mưu đó ra, và toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ.
Vương Lập Quân đã vạch trần ra rằng Bạc Hy Lai đã ép buộc đội của ông ta làm rất nhiều “những việc không thể tưởng tượng nổi”. Lam Thuật phân tích rằng: dựa trên lời khai và nhiều tài liệu về việc mổ cắp nội tạng, thì điều mà Vương nói là “những việc không thể tưởng tượng nổi” ấy không chỉ là những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực và nạn tham nhũng.
Lam Thuật: “Tôi nghĩ rằng ý của ông ta khi nói “những việc không thể tưởng tượng nổi” là bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Một khi điều này bị vạch trần, thì ĐCSTQ sẽ ở vào phía đối lập với toàn thể xã hội quốc tế”.
Một báo cáo điều tra mang tên “Thu hoạch đẫm máu” đã được xuất bản vào năm 2007, về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Các tác giả của báo cáo này là David Matas, một nhà điều tra độc lập kiêm luật sư nhân quyền quốc tế, và ông David Kilgour, cựu thư ký bang Canada phụ trách châu Á Thái Bình Dương kiêm nghị sỹ Quốc hội Canada. Họ đã kết luận rằng dựa trên 52 loại bằng chứng của họ, thì “tội ác chưa từng có trên hành tinh này” đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc. Thời báo ĐKN đưa tin rằng một khi phe nhóm Giang Trạch Dân đánh mất sự khống chế tuyệt đối của nó đối với đất nước Trung Quốc, thì sự thực sẽ được phơi bày ngay lập tức, và xã hội Trung Quốc sẽ có biến động rất lớn.

Cừu ăn thịt người

Huỳnh Văn Úc
-
Thằng cháu nội đang học năm thứ nhất đại học. Đại học nào mà chả thế, môn Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh được giảng dạy ở năm thứ nhất và năm thứ hai. May quá, ngày xưa ông nội là giảng viên dạy môn Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Nông nghiệp. Cháu nhờ ông giải thích thế nào là tích lũy tư bản nguyên thủy. Ông đưa tay vuốt mớ tóc bạc, trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu giảng giải.
- Tích lũy tư bản nguyên thủy là quá trình xác lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua bạo lực buộc những người sản xuất nhỏ tách rời tư liệu sản xuất để tích lũy tư bản vào tay một số ít người. Ở nước Anh quá trình này diễn ra vào cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. Thời đó quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở nước Anh diễn ra với câu chuyện cừu ăn thịt người đầy máu và nước mắt.
Mắt thằng cháu mở tròn xoe:
- Làm sao mà cừu lại ăn thịt được người hở ông?
- Cuối thế kỷ XV nghề dệt len ở nước Anh phát triển rất nhanh và mang lại nhiều lợi nhuận. Nhu cầu lông cừu tăng kéo giá lông cừu tăng theo. Tăng không ngừng. Bọn địa chủ quý tộc tính rằng nuôi cừu cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa mì. Vì vậy chúng cướp đất của nông dân để trồng cỏ, đất ruộng cùng với nhà cửa biến thành bãi chăn nuôi. Nông dân mất đất, mất nhà thất cơ lỡ vận, lưu lạc tha phương cầu thực. Quốc vương nước Anh ban hành sắc lệnh cấm người lang bạt, buộc phải trở về quê cũ bán sức lao động với giá rẻ mạt trong các bãi chăn thả cừu. Ai còn lang bạt bị nhà nước bắt được lần thứ nhất bị đánh bằng roi, lần thứ hai xẻo tai, lần thứ ba xử tử.
- Dã man!
- Như thế đó cháu ạ! Cừu ăn thịt người nó là như vậy, quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở nước Anh đầy máu và nước mắt là như vậy.
- Bây giờ có như thế không hở ông?
- Không sắt máu như thế nhưng quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy ở đâu cũng tàn bạo cháu à.
- Tàn bạo như thế nào hở ông?
Người ông sửa lại cặp kính lão, đắn đo một lúc rồi mới cất lời:
- Cháu có biết Ecopark Văn Giang không?
- Ở Hưng Yên phải không ông.
- Đúng rồi. Khu đô thị sinh thái có vốn đầu tư hơn tám tỉ đô la. Để có đất cho khu đô thị người ta đã buộc nông dân bán cho họ những bờ xôi ruộng mật với giá ba mươi sáu triệu đồng một sào. Một sào là ba trăm sáu mươi mét vuông, tính ra mỗi mét vuông đất người nông dân được trả một trăm nghìn đồng.
- Cách trung tâm Hà Nội hơn mười hai cây số làm gì có giá đất rẻ mạt ấy hở ông?
- Chính vì vậy 166 hộ dân ở xã Xuân Quan người ta không chịu giao 5,8 hecta đất.
- Không chịu rồi thì làm sao hở ông?
- Không chịu thì cưỡng chế. Lực lượng cưỡng chế gồm hàng ngàn cảnh sát với súng AK, lựu đạn cay, dùi cui đối đầu với những người nông dân phản kháng. Những người phản kháng chặt hạ cây, xếp gạch đá và đốt lửa nhưng chỉ với bàn tay không cuối cùng phải chịu lùi bước trước súng ống và dùi cui. Tiếng kêu xé ruột của họ bị chìm trong tiếng súng và lựu đạn cay, tiếng gầm rú của máy xúc máy ủi cùng với tiếng đấm đá của những kẻ tham gia đánh hội đồng.
Thằng cháu bật kêu lên:
– Dã man!
Người ông thủng thẳng:
- Cháu đừng nói thế mà phải tội. Bây giờ cháu đã hiểu thế nào là tích lũy tư bản nguyên thủy chưa?
- Cháu hiểu.

Về bài viết “Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark”

Dân Làm Báo
-
Sau khi tìm hiểu và so sánh thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau được công bố trên mạng, những dữ kiện mà Dân Làm Báo có được cho thấy có hai công ty Việt Hưng: (1) Công ty cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng (là công ty đối tác chiến lược của VietCapital Bank do Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch HĐQT); (2) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (chủ dự án Ecopark).
Những dữ kiện này trái ngược với những thông tin đã đăng trong bài “Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark”. Đây là lỗi nhầm lẫn trong khâu kiểm tra thông tin. Dân Làm Báo xin gửi đến bà con trong thôn lời xin lỗi chân thành vì những thiếu sót của mình và xin phép các bạn đọc được rút bài đã đăng xuống.
Dân Làm Báo xin cám ơn các bạn đọc đã phát hiện ra những sai sót của Dân Làm Báo và một lần nữa chân thành xin lỗi mọi người.
Trong tiến trình tìm hiểu về hai công ty này, Dân Làm Báo đã thu thập được một số dữ kiện, đồng thời cũng có khá nhiều nghi vấn chưa giải thích được bởi tình trạng giới hạn nguồn tin. Xin gửi đến các bạn để tham khảo và tìm hiểu thêm:
*
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng
Đây là công ty “đối tác chiến lược” của VietCapital Bank mà Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch HĐQT. Những dữ kiện về công ty này được tìm thấy tại đây:

Ngày cấp giấp phép kinh doanh cho công ty này là 30/11/2007. Với ngành nghề liệt kê đa dạng như trên, nhưng Dân Làm Báo đã không tìm được một tin tức thông tin, hoạt động gì từ công ty này.
Ở một nguồn dẫn thứ 2 khác:
http://www.vietsonghanh.vn/?page=chitietdoanhnghiep&id=71508
cung cấp những dữ kiện sau:
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng
Thành lập: 30/11/2007
Ðịa chỉ: Phòng 1404, Lầu 14, Số 02-Ngô Ðức Kế-Phường Bến Nghé-Quận 1 (khác với địa chỉ ở nguồn trên – có thể dời văn phòng)
Ðiện thoại: 1
Email: 0
Website: 0
Ngày cấp giấy phép: 30/11/2007
Tuy nhiên, vào thời điểm của bài viết thì thông tin này đã bị khoá:

Đó là 2 thông tin duy nhất mà Dân Làm Báo có thể tìm thấy nói về công ty này một cách chính thức. Không có những tin tức nào từ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng trình bày, thông tin, quảng bá những hoạt động của công ty, thành phần lãnh đạo là ai.
Cho đến khi…
Một thông tin (không phải của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng) về chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống và khai trương trụ sở mới của công ty Đầu Tư – Du Lịch và Vận Tải Biển Phương Nam tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Trong bản tin này, thông tin về danh sách quan khách mời có dữ kiện như sau:
Đại biểu tham dự buổi lễ:
Trung tướng Phạm Ngọc Hùng – Đại diện Bộ Quốc Phòng.
Đại tá Hoàng Kỳ Vũ – Đại diện Cục kinh tế Phía Nam.
Ông Trần Kim Chung – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn C.T Group.
Bà Nguyễn Thanh Phượng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Việt Hưng.
Ông Đỗ Quốc Hoan – Gíam Đốc công ty Tàu dịch vụ dầu khí.
Hình chụp của Nguyễn Thanh Phượng tại buổi kỷ niệm này:

Đây là nguồn thông tin duy nhất mà Dân Làm Báo truy cập được để xác định Nguyễn Thanh Phượng là chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Việt Hưng.
Nhận xét:
1. Thông tin chính thức mà các báo lề đảng công bố – Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch của 4 công ty VietCapital Bank, công ty quản lý quỹ Bản Việt, công ty chứng khoán Bản Việt và công ty bất động sản Bản Việt là thiếu. Nguyễn Thanh Phượng còn là chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Việt Hưng
2. Nguyễn Thanh Phượng vừa là chủ tịch HĐQT VietCapital Bank vừa là chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Việt Hưng – “đối tác chiến lược” của VietCapital Bank trong việc phát hành quyền chọn mua cổ phiếu giữa 2 công ty.
2. Sự thiếu vắng thông tin về công ty này theo Dân Làm Báo là một điều bất thường.
*
Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng
Đây là công ty chủ đầu tư dự án Ecopark. Vào Website chính thức của dự án Thuế thu nhập cá nhân – Tổng cục thuế (http://tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx), thông tin về công ty này:

Lưu ý thứ tự thời gian:
Ngày bắt đầu hoạt động: 19/08/2003
Ngày được cấp mã số thuế: 26/08/2003
Ngày được cấp giấy phép kinh doanh: 20/07/2011
Tên tiếng Anh của công ty là VIHAJICO – Viet Hung Urban Development and Investment J.S.C
“Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) được thành lập bởi 7 pháp nhân và 2 thể nhân”. Không có chi tiết gì thêm về “7 pháp nhân” và “2 thể nhân” này.

Theo thông tin chính thức của Vihajico, thì công ty được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 2003.

Trong khi đó, vào ngày 31 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký văn bản số 1495/CP-NN cho Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ Văn Giang và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) làm chủ đầu tư.
Tức là ông Nguyễn Tấn Dũng đã giao dự án Ecopark 8,2 tỷ USD cho một công ty vừa mới thành lập đúng 2 tháng 12 ngày trước đó (19 tháng 8 năm 2003).
(Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Việt Hưng của Nguyễn Thanh Phượng thành lập vào ngày 30/11/2007)
*
Với những thông tin và nhận xét trên, Dân Làm Báo hy vọng sẽ có nhiều bạn đọc tìm hiểu thêm về những công ty này cũng như vai trò của những quan chức hay thân nhân của họ trong những công ty mà các dự án đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực sâu đậm đến đời sống của người dân.
Tại sao công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng không có những thông tin về hoạt động? Tại sao vai trò chủ tịch HĐQT của Nguyễn Thanh Phượng trong công ty này không được chính thức công bố? Những người thành lập Vihajico là ai? Tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng giao dự án 8,2 tỷ đôla cho một công ty mới thành lập hơn 2 tháng với 7 “pháp nhân” lẫn 2 “thể nhân” đến nay vẫn được dấu kín? Có sự “liên hệ không chính thức” nào giữa 2 công ty với tên gọi gần giống nhau: Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Việt Hưng và Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng – một công ty do con gái thủ tướng làm chủ và một công ty được thủ tướng giao cho dự án 8,2 tỷ đôla?….
Chúng ta đang sống trong một môi trường mà không phải thông tin nào về các tập đoàn đều minh bạch hay người dân được quyền truy cập đến nơi đến chốn. Đi tìm sự thật cũng là một nỗ lực trong nhiều nỗ lực gian nan của người dân Việt chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét