Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Thư ngỏ gửi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao


Một nhóm đảng viên
19-11-2011
Trước nay, BVN không có lệ đăng các thư ngỏ của tập thể đảng viên gửi lên tổ chức đảng cấp trên, bởi chúng tôi quan niệm ĐCSVN dù đặt cho mình vị trí “người lãnh đạo cao nhất” thì trong con mắt những ai hiểu luật, đảng vẫn không bao giờ là chính quyền, bởi vậy việc Đảng không nằm trong mối quan tâm của chúng tôi. Tuy nhiên, đọc kỹ lá thư này có khác. Nó bàn luận về một vấn đề quan trọng nảy ra từ bài viết “Một cuộc thuyết giảng cho trí thức” vừa đăng trên trang BVN (Xin xem boxitvn.netboxitvn.blogspot.com).
Với lý do đó, xin trân trọng đăng lá thư này để bạn đọc suy ngẫm tiếp về những điều nổi cộm mà Người Quan Sát nêu ra cách đây vài ngày.
Bauxite Việt Nam
Chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là những đảng viên cộng sản, một số trong chúng tôi là cựu chiến binh.
Chúng tôi giật mình và vô cùng sửng sốt đọc bài viết của Người Quan Sát đăng trên mạng Bauxite Vietnam ngày 17/11/2011, trong đó tường thuật buổi thuyết trình và đối thoại giữa Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Duy Chiến với các Giáo sư và giảng viên tại một trường đại học lớn ở Hà Nội.
Ngay trong ngày 17/11, sau khi đọc xong bài viết, chúng tôi đã tìm ngay một số anh em quen biết ở trường đại học này, xem thử câu chuyện thực hư ra sao; xem thử người viết có hư cấu cho câu chuyện thêm ly kỳ không? Thì ra, hoàn toàn đúng như vậy, anh em ở trường này còn cho biết, bài viết đã lược đi rất nhiều chi tiết để cho câu chuyện không quá nghiêm trọng… Chẳng hạn, tác giả đã lược bỏ ý kiến phê phán của một vị Giáo sư là đảng viên, nói rằng “Chúng tôi chờ đồng chí cung cấp thông tin nghiêm túc, nhưng đến đây thì thấy đồng chí nói toàn chuyện vớ vẩn”… Tác giả nói rằng, ông đã đắn đo mãi, không muốn để Đồng chí Nguyễn Duy Chiến quá buồn phiền vì đọc được những dòng như thế.
Tuy tác giả đã lược bỏ nhiều chi tiết, nhưng chúng tôi thấy bài viết cũng đủ nói lên được một sự thực về trình độ thấp kém và lập trường đáng ngờ của một đồng chí Phó chủ nhiệm một cơ quan rất quan trọng về biên giới quốc gia.
Với nhận thức vấn đề biên giới hiện nay đúng là một “vấn đề nhạy cảm” như Đồng chí Nguyễn Duy Chiến nhiều lần nhắc đi nhắc lại trong buổi thuyết trình, hơn nữa, Đảng ta luôn nhận cho mình sứ mạng “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” mọi mặt hoạt động của xã hội, chúng tôi xin viết thư này gửi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng của Bộ Ngoại giao, người đang thay mặt Ban Cán sự Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối các hoạt động của Bộ Ngoại giao, trong đó có vấn đề quan hệ với Trung Quốc.
Trong bức thư ngỏ này chúng tôi xin đặt ra với Đồng chí Bí thư một số vấn đề sau đây:
Thứ nhất, Có phải Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đưa quan điểm chỉ đạo là: Việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt nam là thể hiện tình cảm “Yêu cho đòn cho vọt” không? Hay đó là ý kiến cá nhân của đồng chí Chiến? Nếu là ý kiến cá nhân của đồng chí Chiến, thì vì sao Ban Cán sự Đảng phó mặc cho Đồng chí Chiến mang quan điểm đó đi trình bày tại một trường đại học lớn gồm những trí thức hàng đầu của Việt Nam?
Với quan niệm Đảng ta là người lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi hoạt động của xã hội, chúng tôi (những đảng viên của Đảng) có thể hiểu Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã lãnh đạo về mặt tư tưởng và quan điểm về quan hệ với Trung Quốc trong các bài thuyết trình khi các cơ quan có yêu cầu, và bài thuyết trình của Đồng Chí Chiến đã được Ban Cán sự Đảng phê duyệt?
Có đúng Ban Cán sự Đảng là người đưa ra quan điểm chỉ đạo là: Việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt nam là thể hiện tình cảm “Yêu cho đòn cho vọt” hay không? Nếu quả đúng như vậy, thì chúng tôi xin hỏi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Đồng chí nghĩ rằng, sau những vụ “Yêu Việt Nam” bằng cách cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 và hàng loạt vụ tàn sát ngư dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc “anh em” sẽ còn có những hành động nào để “Yêu Việt Nam” hơn thế nữa?
Chúng tôi, những đảng viên của Đảng tin chắc rằng, với nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, chắc là Ban Cán sự Đảng phải hành động theo tư tưởng lập trường chỉ đạo của các cấp ủy đảng cao hơn??? Vậy xin hỏi đồng chí, có đúng là các cấp ủy đảng cao hơn đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng của Bộ Ngoại giao tinh thần “Yêu Việt Nam” như thế của Đảng anh em Trung Cộng?
Thứ hai, Đồng chí Chiến nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là anh em cùng cụ Tổ Mác Lê-nin. Điều này thì đảng viên chúng tôi quá biết. Chúng tôi biết từ lâu lắm rồi. Chúng tôi biết từ khi Đồng chí Chiến còn học lớp “Chồi”, lớp “Lá”(*). Nhưng chúng tôi xin hỏi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự, đồng chí có đọc trên báo những vụ án anh ruột giết em, và Tòa án đã xử tử thằng anh ruột đó không? Xin hỏi đồng chí, đồng chí đặt Tổ quốc lên trên, hay một thứ ý thức hệ mù quáng lên trên? Đến mức kẻ thù dân tộc đã lợi dụng sự sùng tín ý thức hệ để đặt Tổ quốc trước cái họa xâm lăng nhãn tiền, … Vậy mà đồng chí vẫn còn để cho dảng viên của mình đi rao giảng cái bài ý thức hệ đang bị kẻ thù dân tộc ngày ngày lợi dụng, … như cái vòng kim cô kìm kẹp cái đầu Tôn Hành Giả???
Chúng tôi xin hỏi đồng chí, đến bao giờ đồng chí mới gỡ bỏ cái vòng kim cô để dân tộc ta hòa đồng với thế giới văn minh???
Thứ ba, Đồng chí Bí thư Ban Cán sự thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi, là những người đã hy sinh tuổi trẻ đi theo tiếng gọi của Đảng, vào sinh ra tử, bao lần gạt nước mắt bắn súng chào từ biệt những đồng đội và đồng chí mình đã ngã xuống… Trước lập trường đáng ngờ của những đảng viên có chức có quyền như Đồng chí Nguyễn Huy Chiến, chúng tôi không rõ đồng chí có xót xa không? Có tiếc là mình và đồng chí mình đã đổ máu để rồi sống trong vòng tay và “tình yêu” của những thằng anh em khốn nạn, với một bè lũ bán nước đang cao giọng bênh vực cho cái “tình yêu” bẩn thỉu ấy hay không?
Chúng tôi vẫn tin rằng, trong con tim của những kẻ như Đồng chí Chiến và bản thân đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, chắc vẫn còn một chút tình yêu Tổ quốc.
Xin các đồng chí sớm suy xét lại mình.
M.N.Đ.V
(*) Lớp “Chồi” và Lớp “Lá” là các lớp mẫu giáo phân theo lứa tuồi. Lớp “Lá” lớn tuổi hơn Lớp “Chổi”.
Các tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: Bauxite Việt Nam
- Mời đọc thêm: Một cuộc thuyết giảng cho trí thức – Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2: “Yêu con cho đòn cho vọt” – (BoxitVN).

ASEAN không đoàn kết để chống lại Trung Quốc

AP/ The Philippine Star

ASEAN không đoàn kết để chống lại Trung Quốc

Aurea Calica, Delon Porcalla – AP
16-11-2011
Nusa Dua, Indonesia – Hôm qua các nước Đông Nam Á đã không ủng hộ việc thiết lập một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông (Nguyên văn: biển Hoa Nam), khi Bắc Kinh cảnh cáo chống lại sáng kiến ​​này.
Theo tài liệu nội bộ từ AFP, Philippines đang thúc đẩy một lập trường chung về vấn đề này trong cuộc họp giữa các lãnh đạo ASEAN ở đảo Bali, Indonesia tuần này.
Trung Quốc gây lo ngại cho Washington và các thủ đô châu Á với tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển Đông, khu vực gồm các tuyến đường biển quan trọng và được cho là có trữ lượng dầu và khoáng sản khổng lồ.
Đài Loan, đối thủ của Trung Quốc, cũng như của các nước ASEAN, gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, cũng đòi chủ quyền toàn bộ hoặc một phần trong khu vực, và Manila đã tiến hành một cuộc họp cho cả sáu nước liên quan.
Nhưng Bắc Kinh chỉ thích đàm phán song phương với các nước láng giềng yếu thế, họ nói rằng không thích hợp để bàn về tranh chấp lãnh hải tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á sẽ diễn ra ở Bali tuần này.
Ông Lưu Chấn Dân, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói với các nhà báo tại một cuộc họp ở Bắc Kinh: “Trung Quốc tin rằng, các tranh chấp nên được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình giữa các bên liên quan trực tiếp. Sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không giúp giải quyết vấn đề này, trái lại, sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp và phá hoại hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”. Rõ ràng là ông ta muốn ám chỉ Hoa Kỳ, nước sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm nay.
Sức mạnh kinh tế và chính trị của Bắc Kinh có nghĩa là các thành viên ASEAN không đủ khả năng để gây hấn, rất khó để thiết lập một lập trường thống nhất.
Mặc dù có sự quan ngại sâu sắc về tranh chấp trên biển trong khu vực, nhưng chỉ có vài nước ủng hộ đề xuất của Philippines, quốc gia đã có một lập trường thẳng thắn về vấn đề này trong những năm gần đây.
Ông Anifah Aman Ngoại trưởng Malaysia nói với AFP: “Trung Quốc có những bước khả quan trong việc tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị, điều đó rất tích cực. ASEAN cần đáp lại điều đó. Giới thiệu một diễn đàn khác sẽ làm phức tạp thêm vấn đề”. Ông nói thêm, để tập trung vào tuyên bố ứng xử không ràng buộc thì mang tính xây dựng hơn, mặc dù những người chỉ trích đã bác bỏ nó vì không hiệu quả.
Ông Hor Namhong, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, cũng từ chối ủng hộ đề nghị của Manila. Ông nói với AFP: “Chúng tôi không chống”, và cười trước khi nói thêm: “Vấn đề là làm thế nào để tránh … trùng lặp”.
Ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký ASEAN, dường như đã đặt vấn đề này vào hàng ngoại giao thứ yếu, nói rằng “sẽ thảo luận thêm”. Ông lặp lại quan điểm của những Bộ trưởng khác rằng, khu vực này nên tập trung vào Bộ Quy tắc Ứng xử ràng buộc pháp lý, thỏa thuận đã bị [các nước ASEAN] lảng tránh trong nhiều năm qua. “Vấn đề đó đang trên đà đi tới và chúng tôi đạt được tiến bộ. Sẽ có một số nỗ lực đâu đó để củng cố đà này”. Ông nói.
Philippines đang thúc đẩy một “khu vực hòa bình”.
Mặc dù vậy, Philippines vẫn cam kết thúc đẩy một “khu vực hòa bình” với Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tuần này, để giải quyết các bất ổn về tranh chấp lãnh hải ở biển Tây Philippines (tức biển Đông của Việt Nam: Ed’s note).
Mặt khác, Trung Quốc phản đối việc thảo luận về chủ quyền biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh. Trung Quốc muốn đàm phán song phương để giải quyết các tuyên bố chủ quyền ở khu vực giàu tiềm năng về dầu mỏ.
Tại cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ngày hôm qua, ông Albert del Rosario, Ngoại trưởng [Philippines] cho biết: “Philippines tin rằng phương pháp tiếp cận dựa trên luật lệ là cách hợp pháp duy nhất trong việc giải quyết tranh chấp biển Tây Philippine (tức biển Đông của Việt Nam)”.
Chính phủ cũng có kế hoạch theo đuổi các biện pháp khác như một bên thứ ba để phân xử, làm trọng tài, hòa giải thích hợp trong phạm vi cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Ông Del Rosario cho biết phương pháp giải quyết dựa trên quy tắc được thể hiện trong “khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị, và hợp tác”. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng ‘khu vực hòa bình’ là khuôn khổ hành động để làm rõ và chia tách các vùng đất tranh chấp khỏi những vùng biển không tranh chấp của biển Tây Phillippines, và trong quá trình giải quyết vấn đề của đường chín đoạn (tức đường lưỡi bò). Tiến trình của sự chia tách này sẽ cho phép sự hợp tác khả thi giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, đặc biệt là các nước ven biển và các nước đang tranh chấp trong khu vực biển Đông”.
“Khu vực hòa bình” phù hợp với khuôn khổ luật lệ, kềm chế các tranh chấp trong vùng biển Tây Philippines, tương tự như vậy, theo DOC (Tuyên Ứng xử của Các bên trên biển Đông), ông Del Rosario nói thêm. Ông Rosario nói rằng, ASEAN nên đóng vai trò tích cực và quan trọng để góp phần giải quyết hòa bình trong các tranh chấp ở biển Đông.
Mỹ muốn vào biển Đông
Tổng thống Obama nói trong buổi kết thúc hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vừa qua ở Hawaii rằng, ông muốn Mỹ được vào khu vực biển Đông mà không bị kiểm soát, khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Indonesia.
Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi sẽ nói một lần nữa, làm thế nào để chúng tôi, một cường quốc Thái Bình Dương, làm việc với các đối tác (ASEAN) của chúng tôi để bảo đảm ổn định, tự do thông thương, thăm dò [dầu] và các quy tắc hàng hải, và một loạt các vấn đề quản lý theo cách công bằng và cởi mở”.
Ông đưa ra tuyên bố đáp lại một câu hỏi của nhà báo Jim McNerney về chương trình nghị sự chính của ông trong chuyến thăm tiếp theo đến Úc, một đồng minh khác của Mỹ.
Dùng từ “thăm dò”, nhà lãnh đạo Mỹ muốn nói đến việc thăm dò dầu tại khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã xác nhận rằng, chính phủ Mỹ có lợi ích ở biển Đông vì tuyến đường biển này mang lại 5,3 ngàn tỷ đô la thương mại song phương hàng năm.
Biển Đông là vùng biển chung rất quan trọng đối với toàn bộ khu vực. Cho nên khu vực biển Đông và các tuyến đường biển của nó vô cùng quan trọng đối với khu vực, đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi, và chắc chắn đối với Mỹ”, ông Willard nói.
Trước đó, Tổng thống Aquino đã nói rằng, Forum Energy, một công ty Mỹ, sẽ bắt đầu thăm dò dầu ở phía bắc Palawan, dự án này nhỏ hơn các mỏ dầu ở Malampaya. Ông Jose Rene Almendras, Bộ trưởng Năng lượng, đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Aquino, rằng việc thăm dò dầu của Forum Energy sẽ tiến hành vào đầu năm tới.
Tổng thống Aquino, ông Almendras và ông Edwin Lacierda, phát ngôn của tổng thống, đều khẳng định rằng Recto Bank (tức Reed Bank, Việt Nam gọi là bãi Cỏ Rong: Ed’s note), cách Palawan 80 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, không thuộc quần đảo đang tranh chấp Trường Sa, khu vực giàu dầu mỏ.
Ông Aquino nói thêm rằng, tham vọng đường chín đoạn mà Trung Quốc viện dẫn gần đây không vươn tới được Recto Bank, cách đại lục 500 dặm. Ông nói, nơi này đã được biết thuộc sở hữu của Philippines từ năm 1982, trong khi Trung Quốc chỉ mới tuyên bố từ năm 2009.
Minh Khôi dịch từ AP/ The Philippine Star

Chỉ đạo phòng chống hay trực tiếp bao che, lấp liếm?

Kính gửi Ban biên tập, Tôi là Lê Hiền Đức, 81 tuổi, công dân chống tham nhũng.  Vì tin tưởng trang mạng, tôi gửi tới Ban biên tập bài viết này.  Mong nhận được phản hồi của Ban biên tập.
Địa chỉ của tôi: nhà số 7 – ngõ 56 – phố Pháo Đài Láng – quận Đống Đa – HN.  ĐT: 01237485996.

Chỉ đạo phòng chống hay trực tiếp bao che, lấp liếm?

 Theo lời mời của Bộ phát triển quốc tế Anh và Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, trong 2 ngày 14 và 15-11-2011, tôi đã tham dự cuộc hội thảo bàn tròn do Đại sứ quán Anh cùng Thanh tra chính phủ và Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức nhằm chuẩn bị cho kì đối thoại chống tham nhũng lần thứ X.
Giữa buổi sáng 14, tôi giơ tay đề nghị và được phó văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng Lê Văn Lân – một trong những vị ngồi ghế chủ tọa hội thảo – mời phát biểu ý kiến.
Tôi đứng lên, trình bày mấy suy nghĩ sau:
- Tham nhũng như cái cây độc có đủ rễ, gốc, thân, cành, lá, hoa, quả. Muốn tận diệt nó, phải làm tới gốc rễ chứ không thể chỉ ngắt vài cái lá sâu, lá già, dăm ba cái quả thối, quả khô;
- Trong việc phòng chống tham nhũng, chủ thể chính yếu phải là dân thường, nạn nhân của tham nhũng; nếu coi đó là các cơ quan Nhà nước thì có khác nào để cho Nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi; Việt Nam phải thực hiện điều mà Đảng cộng sản và Nhà nước thường hô hào: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”;
- Hiệu quả phòng chống tham nhũng phải được thể hiện qua việc xử lí các vụ việc cụ thể và phải do đông đảo người dân đánh giá; tài sản do tham nhũng mà có phải được thu hồi; những vụ như Vinashin, Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy rõ mức độ tham nhũng ở Việt Nam đang ngày càng trầm trọng.
Từ những suy nghĩ đó, với tư cách khách mời của Bộ phát triển quốc tế Anh và Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, tôi đề nghị các tổ chức và cá nhân nước ngoài quan tâm tới hoạt động phòng chống tham nhũng ở Việt Nam lưu ý 5 điểm: 1- Xác định rõ nguồn gốc, cơ chế, tính chất và mức độ của tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; 2- Chỉ hợp tác, giúp đỡ, tài trợ các hoạt động phòng chống tham nhũng thực sự có kết quả, hiệu quả; 3- Tăng cường trợ giúp hoạt động phòng chống tham nhũng của người dân, đặc biệt chú ý tới các công dân tích cực chống tham nhũng và góp phần bảo vệ những người vì phòng chống tham nhũng mà bị bức hại; 4- Coi công khai, minh bạch là một điều kiện cơ bản để phòng chống tham nhũng, không chấp nhận sự mù mờ, che giấu thông tin với bất kì lí do gì, không chấp nhận những cách lí giải không phù hợp luật pháp quốc tế (mà Việt Nam đã tham gia, thừa nhận); 5- Từ chối hợp tác, làm ăn với những tổ chức và cá nhân dính líu tới tham nhũng.
Nói phải có sách, mách phải có chứng. Một trong những chứng cứ mà tôi dẫn ra là vụ Đặng Thị Bích Hòa mà các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam đã đăng tải, bản thân tôi đã trực tiếp đi điều tra, xác minh và có một bài viết khá chi tiết với tiêu đề “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”.
Tôi phát biểu xong, ông Lân nói ngay là chưa biết gì về vụ Đặng Thị Bích Hòa. Nghe thế, tôi vô cùng sửng sốt vì hơn nửa năm trước, đại diện những người lao động tố cáo Hòa đã làm việc với người của Văn phòng ông, tôi cũng dăm lần trao đổi với người của Văn phòng ông về vụ này, ông thì đâu phải mới ở tận đẩu tận đâu về Văn phòng (ngày 30-12-2010, đích thân thủ tướng Dũng kí quyết định số 2417/QĐ-TTg đặt ông ngồi vào ghế phó văn phòng; trước đấy ông là vụ trưởng Vụ nghiên cứu – tổng hợp – quan hệ quốc tế của chính Văn phòng này). Nếu quả thực ông chưa biết gì về vụ Hòa thì chức phó văn phòng của ông, thậm chí cả cơ quan ông còn có giá trị gì trong việc chỉ đạo phòng chống tham nhũng?
Chắc nội dung phát biểu của tôi làm Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mất vui vì tôi ngồi xuống chưa ấm chỗ, một bà (sau tôi mới biết là cán bộ của Văn phòng) ngồi ngay cạnh tôi đã quay sang, lạnh lùng hỏi: “Ai chỉ cho bà tới đây?”. Để giữ trật tự và thể hiện sự tôn trọng những người tham dự hội thảo, tôi viết ra mẩu giấy, đưa bà ta đọc: “Bộ phát triển quốc tế Anh và Đại sứ quán Anh ở Việt Nam mời tôi”. Theo phép lịch sự, tôi viết ra giấy câu hỏi bà ta làm ở cơ quan nào. Bà ta làm lơ, không trả lời.
Chưa hết, tới giờ giải lao, một ông cán bộ của Văn phòng lại tới “ân cần khuyên nhủ” tôi về vui vầy với con cháu, thăm thú đó đây chứ đừng tham gia phòng chống tham nhũng làm chi cho mệt. Đã quen nghe những lời “khuyên nhủ” kiểu này từ các cán bộ giữ trọng trách trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng cộng sản và Chính phủ Việt Nam, tôi đáp gọn: “Tôi không thể vô cảm như các anh chị”.
Giải lao xong, tiếp tục hội thảo, đi vào lĩnh vực báo chí. Tôi muốn phát biểu một số nội dung nên giơ tay song ông Lân bảo: “Sắp tới giờ nghỉ ăn trưa, mời bác nói vào buổi sau”. Hình như ông ta ngồi ghế chủ tọa mà không nắm được nội dung, chương trình hội thảo. Buổi sau sẽ bàn qua lĩnh vực khác. Chẳng cứ gì tôi mà ngay cả ông ta cũng chẳng thể nói về báo chí.       
Các câu trả lời, câu hỏi, lời khuyên nêu trên của cán bộ Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng khiến tôi không thể nuốt trôi những món ăn mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Không ăn được song tôi vẫn nghĩ được. Tôi nghĩ nếu tôi thác đi, hồn ma tôi cũng quyết tìm về vạch mặt, chỉ tên bọn tham nhũng và bọn bao che, lấp liếm tham nhũng.   
Chiều 14, hội thảo xoay quanh hai lĩnh vực y tế và giáo dục. Là giáo viên về hưu, lâu nay tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giáo dục, có nhiều điều muốn nói nên tôi lại giơ tay. Câu trả lời của ông Lân là: “Thời gian còn ít, xin kết thúc vấn đề này”. Ngay sau đó, ông ta làm tôi sửng sốt một lần nữa với thông báo: “Vụ việc bác nêu lúc sáng đã được giải quyết rốt ráo, chắc công văn trả lời bác chưa đến nơi”.
Mới vài hôm trước, khi tôi điện hỏi, lãnh đạo mấy cơ quan liên quan như Tổng công ty bưu chính, Tập đoàn bưu chính – viễn thông đều nêu lí do nọ, viện lí do kia, chỉ sang chỗ nọ, mách tới chỗ kia, nhưng tóm lại là việc giải quyết vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Lân thì giữa buổi sáng chưa biết gì, cuối buổi chiều đã bảo là giải quyết rốt ráo rồi. Tới mức này thì chẳng còn biết ma nào mà lần!
Sáng 15, hội thảo về lĩnh vực đất đai. Vì đã trực tiếp gặp gỡ, làm việc với hàng ngàn, hàng ngàn người dân khiếu kiện về đất đai ở hầu khắp tỉnh thành, đã khẳng định tham nhũng đất đai ở Việt Nam là kinh khủng nên tôi lại giơ tay. Lần này, vị quan chức Việt Nam ngồi ghế chủ tọa hội thảo là phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng khước từ tuy vị đồng chủ tọa người Anh đã giơ tay mời.
Khi tôi ngồi viết những dòng này, Đặng Thị Bích Hòa vẫn nhơn nhơn, tác oai tác quái ở vị trí bí thư Đảng uỷ, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện; 12 công dân – người lao động chân chính vẫn bị tước đoạt công ăn việc làm, sa vào cảnh khó khăn về vật chất, hoang mang, bức xúc về tinh thần; vậy mà trước hàng chục khách quốc tế, hàng chục phóng viên, ông phó văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng Lê Văn Lân dám bảo vụ việc đã được giải quyết rốt ráo.  
Đối với cả Văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tôi chẳng dám hỏi vì e sẽ bị vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay, nhẹ là vơ đũa cả nắm, nặng là chống đối chính quyền, nhưng với riêng phó văn phòng Lân, tôi hỏi thẳng: Trong vụ Đặng Thị Bích Hòa, ông chỉ đạo phòng chống hay trực tiếp bao che, lấp liếm tham nhũng?
17-11-2011
Lê Hiền Đức

Mời đọc thêm:  – Lê Hiền Đức (Wikipedia).

Lượm tin

- Góp đá xây Trường Sa: ĐH Vinh góp 50 triệu đồng (TT).
- Phỏng vấn ông Lưu Tường Quang, cựu giám đốc hệ thống phát thanh SBS toàn liên bang Úc: Hiệp định an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ – Australia  —  (RFA).  – Mỹ đang bao vây Trung Quốc? (TT).   – Bắc Kinh: Chó Đái Quanh, Bò Cạp Cắn Bừa, Hay Ếch Phình Bụng?  —  (Nam Hải Trường Sơn).
- Ngoại giao Việt Nam tháng 10 và 11: Khẳng định lợi ích nội biên, mở rộng lợi ích ngoại biên (SGTT).
 Video biểu tình của giáo dân Thái Hà sáng qua tại Bờ Hồ, trụ sở UBNDTPHN:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uT_ciy3jMdo

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/uT_ciy3jMdo?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


- Tường trình việc đưa đơn của giáo xứ Thái Hà tại 34 Lý Thái Tổ   —  (Người buôn gió). “Bên chính quyền có vẻ không thống nhất được với nhau, người bảo là đại diện chính quyền thi chốc lại bị người bên cạnh ngăn dừng lời nói, hay có lúc lại thúc đứng dậy nói thế này thế kia đi. Quay đi quay lại hỏi ý kiến nhau rất mất thời gian”.  – PHÓNG SỰ ẢNH HỒ GƯƠM 18/11/2011  —  (Mai Xuân Dũng).
- Giáo dân Việt Nam tổ chức biểu tình hiếm hoi: Vietnam Catholics stage rare protest (AFP). – Dự án xử lý nước thải thổi bùng căng thẳng tôn giáo tại Việt Nam: Vietnam sewage plan sparks religious tension (Asiaone).


- Phỏng vấn LS Nguyễn Trần Bạt: Tái cơ cấu nền kinh tế – phần 1  —  (RFA).  – Phỏng vấn TS Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Khoa Học Xã Hội Hà Nội: Tái cơ cấu nền kinh tế – phần 2  —  (RFA).  – Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: Tái cơ cấu nền kinh tế – phần 3  —  (RFA).

- Phỏng vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: Ai nuôi ai? (VNN). “Chúng ta cạnh tranh, đua nhau để thu hút đầu tư nên đã ưu đãi quá mức cần thiết. Rút cuộc, DN nuôi địa phương hay ngược lại?”.



- Cùng ca hát với “nghệ sỹ đường phố” Tạ Trí Hải (LĐ). Người nghệ sỹ già cùng tiếng violin của mình hòa vào dòng người yêu nước xuống đường, biểu diễn vì hải đảo thân yêu, vì hơi thở sống còn của dân tộc…




- Phỏng vấn thầy Nguyễn Viết Thịnh – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Cần bao dung với nhà giáo (DV).

- Nhà giáo ưu tú Dương Văn Quảng: “Giáo dục của Việt Nam đang một mình một kiểu” (TTXVN).




- Bom nổ ở đê bao Bangkok (NLĐ/Bangkok Post, The Nation).

- Phỏng vấn ông Phạm Công Thành, Trưởng phòng quản lý bán vé điện toán của Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn: Vì sao khó đặt vé tàu qua mạng? (TBKTSG). “…liệu gần 20.000 vé đặt trong ngày 15-11 có phải là vé ảo hay đã bị các đối tượng đầu cơ mua hết ?”.




Ảnh: Nghẹn ngào bé ba tuổi bị cha tẩm xăng đốt

Ngày 16/11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Quang (người cha đã nhẫn tâm đốt con ruột chưa đầy ba tuổi) 20 năm tù về tội giết người.

Theo PL TP.HCM, tòa còn buộc bị cáo bồi thường gần 63 triệu đồng để thiệt hại vật chất và tinh thần cho chính con của mình. Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, Quang đã tẩm xăng đốt con ruột chưa đầy ba tuổi của mình là cháu Vũ Quốc Linh. Vụ án đau lòng này đã gây căm phẫn dư luận trong một thời gian dài. 10 đốt ngón tay bị cháy rụi của cháu Linh đã bị tháo rời, khuôn mặt bị biết dạng khủng khiếp.

Theo cáo trạng, Quang dính vào cờ bạc, thường về kiếm cớ đe dọa đuổi vợ khỏi nhà nên tháng 12-2009, người vợ bế con về nhà ngoại và gửi đơn đòi ly hôn.
Ngày 21-4, trên đường chở con (vừa tròn ba tuổi) đến TAND huyện Nông Cống để giải quyết việc ly hôn, Quang ghé vào một quán bán hàng tạp hóa mua hai lít xăng. Khi tới tòa, Quang gọi vợ ra nói chuyện nhưng vợ không đồng ý. Tức giận, Quang bế con vào nhà vệ sinh của tòa án, lấy xăng đổ hết lên người con rồi đe dọa nếu vợ không rút đơn sẽ châm lửa thiêu sống cháu. Được mọi người can ngăn, Quang đã không thực hiện hành vi.

Thế nhưng vài ngày sau, khi đến nhà cha mẹ vợ tìm vợ nhưng không thấy, Quang đã tưới xăng lên người con rồi châm lửa đốt. Mọi người trong nhà lập tức ôm cháu ném xuống ao gần đó để dập lửa rồi đưa đi cấp cứu. Sau khi qua được giai đoạn nguy kịch và qua nhiều lần phẫu thuật ghép da, sức khỏe của cháu bé đã tạm ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ đã phải tháo bỏ cả 10 đầu ngón tay đã bị cháy khô của cháu để không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của cơ thể. Theo kết luận giám định pháp y, cháu bé bị thương tật 86%.

Ảnh của PL TP.HCM:
Quang quay sang nhìn gương mặt đã bị biến dạng của con thốt lên: "Cho cha xin lỗi" rồi cúi gằm xuống, ôm mặt òa khóc
Cháu Linh rất ngoan ngoãn, lễ phép khi liên tục vòng tay “ạ” và cảm ơn các cô các bác nhưng lại khóc thét khi được đưa đến gần cha
Hy vọng cháu Linh sẽ vượt qua được nghịch cảnh và có cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa
Cháu Linh đã bị tháo rời 10 đốt ngón tay bị cháy rụi, khuôn mặt bị biết dạng khủng khiếp
Những người dự phiên tòa từ cảnh sát tư pháp, phóng viên đến chủ tọa, hội thẩm đều không kiềm được xúc động khi nhìn thấy cháu bé tội nghiệp và mỗi người đều rút ra một ít tiền để giúp đỡ cháu chữa bệnh
Theo Người đưa tin

3 CÂU CHUYỆN VÀ NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CUỘC SỐNG :

NÊN ĐỌC
3 CÂU CHUYỆN VÀ NHỮNG CÁI NHÌN KHÁC NHAU VỀ CUỘC SỐNG :

Câu chuyện thứ nhất về tình yêu trai gái

Chàng và nàng yêu nhau từ năm 16 tuổi, tuy bị gia đình hai bên ngăn cấm nhưng cả hai vẫn lén lút đi lại.

- Nếu quan hệ ấy chỉ kéo dài được một năm thì nó được gọi là phạm pháp vì dụ dỗ trẻ vị thành niên và có nguy cơ ngồi tù

- Nếu mối tình ấy kéo dài được ba năm thì nó được gọi là tình yêu ngang trái.

- Nếu tình yêu đó kéo dài được 7 năm thì sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt qua bao sóng gió để đến với nhau.

Kết luận ở đây là bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để hướng việc bạn làm đến thành công hay không

Câu chuyện thứ hai về một nàng cave :

- Nếu ngủ với thợ hồ hay lao động ngoại tỉnh nghèo khó thì bị gọi là đối tượng xã hội cần quan tâm đặc biệt

_- Cũng như vậy nếu nàng ngủ với một đại gia lừng lẫy thì được gọi là chân dài _

- Còn nếu nàng quan hệ với ngôi sao sân cỏ hay minh tinh màn bạc hoặc là một ca sỹ nổi tiếng nào đó thì dù nàng có công khai thân phận thì cũng sẽ chẳng ai có ý định bắt nàng, và giả sử ý định đó có xảy ra thì người ta cũng chỉ chê cười kẻ nào có ý tưởng ngu ngốc đó

Và kết luận ở đây : Công việc bạn làm có thể không quan trọng bằng cái cách bạn làm công việc đó và đối tượng của bạn .

Câu chuyện thứ 3 : Một phòng tắm công cộng trong đó có rất nhiều phụ nữ đang tắm bị cháy lẽ dĩ nhiên các nàng sẽ chạy túa ra ngoài để tránh lửa và tình huống ở đây là do quá vội vàng mà các nàng đều không kịp vơ quần áo để mặc :

Hầu hết các nàng đều lấy tay che thân thể như một bản năng tự nhiên

Tuy nhiên có một cô gái không làm như vậy, nàng lấy tay che mặt

Điều gì rút ra sau câu chuyện này ? Đó là hãy hiểu bản chất vấn đề nằm ở đâu, đừng đơn thuần hành động theo bản năng của chính mình .....