Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Tin thứ Tư, 11-06-2014 - BẠO LOẠN ĐÁM ĐÔNG VÀ BẠO LỰC NHÀ NƯỚC - PHẢI TẨY NÃO TRẠNG CỦA AI TRƯỚC?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H2- Tàu cá Hải Phòng bị 7 cú đâm từ tàu Trung Quốc (VNE). – Chủ tàu cá kể chuyện bị tàu Trung Quốc đâm (VNE). – Tàu TQ tìm cách ngụy tạo chứng cứ vu cáo VN (VNN). – Hội Nghề cá Việt Nam: Hành động vô nhân đạo của tàu Trung Quốc đáng bị lên án (LĐ).
- Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển Hải Dương 981 (VNE). “Giàn khoan có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng đông – đông nam“. – Giàn khoan Hải Dương 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển (TT). – Giàn khoan Hải Dương 981 có dấu hiệu dịch chuyển theo hướng Đông – Đông Nam (LĐ).  – Giàn khoan Hải Dương 981 lại dịch chuyển, tăng 3 máy bay trinh sát (MTG). – HOÀNG SA tối 10/6: TQ chuẩn bị rút giàn khoan về nước? (TG). Còn lâu, chớ có mơ! Có rút cái này, sẽ đưa cái khác thay thế.
- Bắt đầu chạy thử tàu kiểm ngư lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam trên vịnh Hạ Long (LĐ).  – Quốc hội VN duyệt chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng trên biển (VOA). – Con gái cảnh sát biển bán sách cũ gửi tiền cho bố (VNE). – TIN ĐẶC BIỆT (Nguyễn Quang Vinh). – Nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển (SGGP).
- Trung Quốc trao Công hàm lên Tổng Thư ký LHQ tỏ rõ lập trường về việc Viêṭ Nam quấy nhiễu phi pháp dự án ở phía nam đảo Trung Kiến (CRI). – Biển Đông : Trung Quốc « tố ngược » Việt Nam lên Liên Hiệp Quốc (RFI). – TQ vu vạ Việt Nam ở Liên hợp quốc (VNN). – TQ đưa vụ tranh chấp lên Tổng thư ký LHQ, Việt Nam phản bác (VOA). – Trung Quốc vu cáo trắng trợn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LĐ). – Trung Quốc vu khống Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (VNE). “Cáo buộc Việt Nam cản trở hoạt động của giàn khoan bằng cách cử tàu vũ trang ‘đâm va tàu Trung Quốc’, ‘cử người nhái và các thiết bị chìm dưới biển tới khu vực, thả một lượng lớn chướng ngại vật, trong đó có lưới đánh cá và vật thể trôi nổi, xuống nước’.” – Trung Quốc trắng trợn vu khống Việt Nam tại LHQ (PLTP). – Bẻ gãy “3 mặt trận” của Trung Quốc (NLĐ). “Theo trang Rappler (Philippines), diễn biến này rất bất thường bởi Trung Quốc luôn bác bỏ sự dính líu của bên thứ ba và muốn giải quyết song phương các tranh chấp ở biển Đông“.
- Trung Quốc điều oanh tạc cơ, khu trục hạm ép Việt Nam không được kiện (GDVN). – Tuần báo Bắc Kinh: Phải buộc Việt Nam lệ thuộc về kinh tế, văn hóa?! (GDVN). “Trong khi những người ủng hộ Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt – Trung thì một số lãnh đạo cấp cao mà đại diện là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bám vào giáo điều, đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả mọi thứ khác, một quan điểm kích thích chủ nghĩa dân tộc và những người trẻ tuổi“. – NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢI ĐƯỢC BIẾT TÊN “NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ TRUNG QUỐC” (FB Hoang Nguyen Van). - Thiếu tướng Lê Mã Lương: Việt Nam đang thức tỉnh, hiểu sâu hơn về Trung Quốc (VNN).
H1- Nguyễn Thanh Giang: BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CHỐNG LẠI THỦ TƯỚNG? (BS). “Thật không còn gì khờ dại hơn! Giặc xông vào nhà cướp của, giết người; chưa đủ sức đem gậy gộc gươm súng ra tống cổ chúng đi thì ít nhất cũng phải la làng cho thiên hạ kéo đến. Khoanh tay lại chỉ cãi cọ ‘song phương’ tức là tự nộp mạng cho chúng. Phải chăng Thanh đang thực hiện ý đồ Trung Quốc ép Việt Nam tự cô lập để làm miếng mồi ngon cho bọn Đại Hán dã man?” – Liếm, nhổ nhanh lên đi hỡi những kẻ con mơ bợ đít Tầu Cộng (BĐX).
- TS Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN: Không để tiến sĩ luật gia lo bò trắng răng về pháp lý Biển Đông! (BVN). “Đã ‘hữu hảo’ thì không ai hành xử xâm nhập có vũ trang, đe dọa dùng vũ lực, hung hăng côn đồ như những hải tặc của thế kỷ XXI đâm vào tàu kiểm ngư của ta, vô nhân đạo dùng tàu thép khổng lồ đâm bẹp tàu cá bằng gỗ bé nhỏ của ngư dân ta mà không cứu. Ván bài đã lật ngữa giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn dân thiên hạ, toàn thế giới đã hiểu thì còn gì để mà vớt vát nghĩa tình trong bát nước hất đi?
- TS Dương Danh Huy: Bộ Chính trị định đoạt về Biển Đông? (BBC). “Trung Quốc đã cố ý triển khai giàn khoan ở một địa điểm mà Việt Nam có thể đơn phương kiện. Có thể đó là phép thử của họ, xem lãnh đạo Việt Nam có dám kiện hay không… Hiện nay, cảnh sát biển và kiểm ngư đang dũng cảm thi hành nhiệm vụ của họ, ngư dân Việt Nam đang kiên trì bám biển dưới mũi tàu sắt Trung Quốc, lòng dân đang bức xúc, nhưng chưa biết Bộ chính trị sẽ thi hành nhiệm vụ của họ thế nào“. Lịch sử Việt Nam sẽ ghi tên 16 người trong Bộ Chính trị hôm nay vào sổ đen, ngoài những cái tên khác. – Bản gốc bài viết đăng trên BVN: Có sẽ bị “ngửi phân Trung Quốc ngàn năm” ở Biển Đông?
- Khi họ thấy họ có thể lấy con gà tây của chúng ta, chúng ta mất đi tất cả (Freeborn Vietnamese). “Biển Đông chính là người đàn bà của Việt Nam. Ải Nam Quan, thác Bản Giốc chính là con gà tây của Việt Nam. Tàu Cộng đã biết rằng chúng có thể cưỡng đoạt người đàn bà của chúng ta và có thể cưỡng đoạt tất cả kể từ khi chúng ta chấp nhận nhượng bộ về các vấn đề biên giới trên bộ. Chúng hiểu rằng nếu Việt Nam đã chấp nhận nhượng bộ trên đất liền thì Việt Nam sẽ nhượng bộ trên biển“.   – NHƯỜNG NHỊN: MỘT CÁCH ĐẦU HÀNG (FB Nguyễn Hưng Quốc).
- Nhân đọc bài “Không tẩy não trạng dân ta còn muôn đời khổ” của học giả Tô Văn Trường: PHẢI TẨY NÃO TRẠNG CỦA AI TRƯỚC? (BVN). “Nếu Đảng thực sự không còn đủ uy tín lãnh đạo thì hãy kiên trì đấu tranh để Đảng nhường quyền cho lực lượng khác ưu tú hơn.  Muốn biết Đảng có còn uy tín không thì hãy trưng cầu dân ý và việc này phải do Quốc hội ra nghị quyết. Nhân dân hãy yêu cầu Quốc hội ra nghị quyết ngay về việc này.  Chỉ tẩy não và kiên trì tẩy não cho Đảng theo kiểu đó mới hy vọng thoát được cảnh ‘muôn đời khổ’.” – “Nam nhân bắc hướng”: Đừng nghĩ dân VN ngu mà đánh lừa! (DLB).
H3- LS Ngô Ngọc Trai: Giải pháp cho Đảng nhân vụ giàn khoan (BBC). “Trong mối tương quan với Trung Quốc, một nước Việt Nam dân chủ hóa sẽ như nhát đốt của con ong lên cơ thể con thú Trung Quốc, sẽ khiến nó lồng lên mà bỏ chạy đi nơi khác“.
- Đinh Việt: Quốc hội không nóng… (Quê Choa). “Thưa ông Chủ tịch, Quốc hội không nóng nhưng dân nóng.  Nóng nhất là lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư, đồng bào ngư dân, từ hơn 1 tháng nay ngày đêm chống trả bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc…. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại đã khó chấp nhận. Cháy nhà mình mà vẫn an nhiên, tự tại thì…nếu không thiểu năng trí não, ngớ ngẩn thì là loại người gì?
- Tôi có một ước mơ (Quê Choa). “Tôi có một ước mơ. Rằng 20 năm nữa thế hệ thanh niên sẽ nhìn lại và tự hào về thế hệ đi trước đã biết biến nguy cơ thành sức mạnh để Việt Nam phát triển mạnh mẽ chứ không phải nuối tiếc rằng “giá mà” cha anh mình đừng buông xuôi như vậy…
- Hoàng Sa – Những diễn biến lịch sử theo các tài liệu của Wikileaks (FB Hoàng Ngọc Diêu). “Sau 1975, chính phủ VNDCCH chưa bao giờ đưa sự vụ Hoàng Sa ra LHQ. Cho đến ngày nay, Hoàng Sa đã trở thành căn cứ và thuộc đơn vị hành chánh ‘Tam Sa’ nhưng chính phủ CHXHCNVN chưa bao bao giờ có bất cứ động thái rốt ráo và quyết liệt nào cả“. Vì sao Đảng và nhà nước không lên tiếng vụ Hoàng Sa? Bởi vì Đảng CSVN tưởng rằng chỉ nhượng Hoàng Sa cho TQ xong là êm chuyện, nhưng họ không ngờ rằng khi TQ đã lấy được Hoàng Sa, họ sử dụng Hoàng Sa để xâm chiếm toàn bộ biển Đông, đẩy VN vào bờ, nên một đất nước có biển mà cũng như không có. – Cháy nhà thì mới lòi ra mặt… trận! (DLB).
- Vụ giàn khoan 981, NSƯT Hồng Ánh: Có kẻ chà đạp lên tình yêu Tổ quốc (GDVN). “Văn nghệ sỹ sẽ làm được gì trong tình hình hiện nay?  Làm được nhiều chứ. Bớt sống thực dụng và ích kỉ, nghệ sỹ có cách đóng góp riêng của mình bằng tài năng, sự sáng tạo trong chuyên môn. Đóng góp tinh thần hay vật chất tùy thuộc vào khả năng của từng người, nỗ lực làm tốt những gì đang làm ở hiện tại đó cũng là cách đóng góp thiết thực nhất“.
H2- Kịch bản nào cho VN kiện ra tòa án quốc tế (TVN). – Báo Nhật: Trung Quốc sợ bị Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế (TN). – Báo Nga: Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu tình hình Biển Đông (BizLive).
- Trương Nhân Tuấn: Những điểm yếu của Việt Nam trong vấn đề kiện tụng (2) (BS). Mời xem lại: Những điểm yếu của Việt Nam trong vấn đề kiện tụng (1)
- Ngoại giao VN từng ở thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ (TVN).
-  Trung Quốc, chiến tranh, và tình cảm dân tộc  (Diplomat/ Biển Đông). “Hiểu rõ về tình trạng thiếu kinh nghiệm thực tế của kinh nghiệm quân đội TQ cũng có nghĩa là, dù cho TQ rất ồn ào và đe dọa, nhưng chỉ trong những trường hợp đặc biệt nhất thì lãnh đạo Trung Quốc mới thực sự nhấn nút cho cuộc xung đột. Và điều đó đối với tất cả chúng ta, những người dù đang ở bên trong hay bên ngoài Trung Quốc, là một tin hết sức tốt lành“. – Giàn khoan 981 – toan tính và hệ quả trên Biển Đông (TT).   – Trung Quốc thất thế chính trị (TT). - Cái giá phải trả cho chiến thắng bất chấp danh dự của TQ (TTVN). – Trung Cộng gieo gió ắt gặt bão! (DLB).
- THÁNG 5 LỊCH SỬ (FB Nguyễn Hữu Quý). – Người Việt và thời cuộc! Họ lên tiếng vì họ là CON NGƯỜI! (FB Nguyễn Đình Bổn). – Chính nghĩa là sức mạnh nhưng chưa chắc thắng! (ĐCSVN). – Dàn khoan HD981 làm em sáng mắt sáng lòng (DLB). – Chống chiêu bài “dân sự hóa quân sự” của TQ (PLTP).
- Philippines ủng hộ hội nghị bất thường Ngoại trưởng ASEAN về Biển Đông (RFI). “ASEAN tổ chức hội nghị bất thường sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ gửi Trung Quốc, rằng khối này rất quan ngại về các đòi hỏi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc“. – Philippines tin có thể thuyết phục Trung Quốc hành động có trách nhiệm (DV).  – Hồng Lỗi: ‘Đây không phải việc của Philippines’ (Sea Times). – Giải quyết căng thẳng ở biển Đông: Indonesia thúc ASEAN “ra tay” (Petro Times). – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Những tiểu xảo của Phi-li-pin và Việt Nam tại quần đảo Nam Sa chẳng qua chỉ là một trò hề lố bịch (CRI).
- Mỹ: Trung Quốc phải rút giàn khoan (NLĐ).  – Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan (VNN). – Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Căng thẳng vẫn không ngừng leo thang trên biển Đông (TN).   – Nghị sỹ Mỹ kêu gọi chống hành vi cưỡng ép của TQ (VNN). “Những vụ việc xảy ra trong thời gian qua, từ bãi cạn Scarborough, vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, cho đến quần đảo Hoàng Sa, cũng như việc tàu TQ suýt đâm vào tàu sân bay Mỹ USS Cowpens vào tháng 12/2013, tiếp tục cho thấy một nước TQ sẵn sàng gây rối với các quốc gia láng giềng và thậm chí là trực tiếp cả với Mỹ“. – Nghị sĩ Mỹ Randy Forbes: Mỹ cần ổn định cán cân quân sự (PLTP).
H4- Căng thẳng Nhật – Trung leo thang, Nhật Bản tăng cường năng lực phòng vệ (VTV).  – Phải chăng Nhật Bản đang có kế hoạch thành lập một “NATO châu Á” chống Trung Quốc? (Motley Fool/ BVN).
- Trung tá HQ Cao Hùng -CHT. TT Huấn Luyện Người Nhái HQ Hoa Kỳ (HNPĐ). – Mời xem lại: Người trẻ gốc Việt chỉ huy đào tạo lực lượng đặc nhiệm và người nhái Hải quân Mỹ (VOA). =>
- Phạm Đình Trọng: BẠO LOẠN ĐÁM ĐÔNG VÀ BẠO LỰC NHÀ NƯỚC (BS). “Từ những cuộc bạo loạn vừa qua có thể thấy rằng thế lực đang chống phá, khuất phục Việt Nam đã thực hiện rất thành công trong việc mở mặt trận thứ hai ngay trong lòng xã hội Việt Nam đánh phá làm suy yếu, cô lập Việt Nam, phối hợp với mặt trận thứ nhất do giàn khoan HD981 mở ra ngoài biển Đông. Mở mặt trận thứ nhất ngoài biển Đông hoàn toàn do thế lực bên ngoài. Nhưng chỉ có thế tlực bên ngoài thì không thể mở được mặt trận thứ hai trong nội địa“.
- Bấn? Hèn? Yếu? Cỡ nào? (Đinh Tấn Lực). “Xưa giờ đã có rất nhiều phiên tòa xử người biểu tình yêu nước gọi là ‘công khai’ mà nó cấm cả thân nhân người ta vào phòng xử. Nay, nó phải trình diễn khuếch đại phiên xử người của nó trong vụ bạo loạn ở Vũng Áng, mà lại mời của phóng viên TQ vào dự, với dự kiến là án rất nặng cho vừa lòng thầy nó…
- Kỷ niệm 2 năm thành lập phong trào Con Đường Việt Nam (bản chính thức) (Huân Nguyễn).  – Bài thơ tặng Phong Trào Con Đường Việt Nam (FB LS Lê Công Định).
- Đơn tố cáo Công an Đồng Nai về hành vi bắt giữ người trái phép, vi phạm luật tố tụng và khám xét nhà tuỳ tiện (Lê Anh Hùng).
- Công an rải truyền đơn đe dọa trước khi truy sát mẹ con tôi ngày 25/5/2014 (FB Thuy Nga).
- Thực tế sinh động và không đẹp như những lời kêu gọi, cổ động, vinh danh trên Internet (ĐHLV).
H5- Luật sư Trần Vũ Hải kiến nghị về Điều 258 Bộ Luật Hình Sự (Quê Choa). Bình luận của Quê Choa: “Không ai ảo tưởng kiến nghị sẽ được lắng nghe và giải quyết nhưng số lần kiến nghị không được lắng nghe và giải quyết sẽ là một bản cáo trạng hữu hiệu, cho thấy những nơi hưởng tiền thuế của dân rốt cuộc đã ‘phục vụ dân’ như thế nào, ‘coi trọng dân’ ra làm sao“.
- TẬN CÙNG MAN RỢ, CƯỚP BÓC KIỂU RỪNG RÚ (FB JB Nguyễn Hữu Vinh). “Người dân Cồn Dầu, họ đã từng sống năm tại mảnh đất của họ, bỗng nhiên được cộng sản cho người vào làm “dự án”. Kết quả là đất của họ đang ở bị lấy bán với giá gấp hơn chục lần. Khi người dân không đồng ý, nhà cầm quyền đã dùng đủ mọi trò bạo lực đàn áp, đánh đập, cướp bóc bằng được“. Cái kiểu cướp này không khác gì Trung Quốc cướp biển của ta ngoài Biển Đông. – Những màn kịch vụng về và những trò hề lố bịch tại Đơn Dương (DLB).
- Mất mát những gì sau vụ cháy xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt? (MTG). “Những quy định bảo quản tài liệu của quân đội đã giúp chúng tôi không bị thiệt hại dữ liệu trong trận hỏa hoạn. Cần nói rõ những tài liệu quan trọng liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia chúng tôi đã chuyển giao Bộ Quốc phòng quản lý theo những tiêu chí bảo vệ tuyệt mật và độ an toàn cao“. Coi chừng Bộ Quốc phòng sẽ bị phóng hỏa tiếp.
- Bài đăng trên Dân Trí lúc 06:51 ngày 10/06/2014, nhưng đã bị gỡ bỏ: Ts Phạm Sỹ Thành: 70% vốn FDI Trung Quốc nhằm tìm kiếm tài sản chiến lược và chiếm lĩnh tài nguyên (Dân Luận). Mời xem bản cache lưu trên Google.
- Cấm nhà thầu quốc doanh đấu thầu mới ở VN, TQ sử dụng lá bài kinh tế? (Sea Times). - Bộ trưởng Thăng: Không ngại việc Trung Quốc cấm DN vào Việt Nam (DT). Thấy ông bộ trưởng trả lời ngon quá, không biết ông đã cân nhắc tới những cái được, cái mất và những thiệt hại quanh chuyện cấm vận kinh tế của Trung Quốc, cũng nhưng đã có giải pháp gì để đối phó với những thiệt hại mà họ gây ra do cấm vận kinh tế chưa? – Nếu Trung Quốc cấm đấu thầu ở Việt Nam là tự làm khó mình (NLĐ). – Rút nhà thầu, Trung Quốc chịu thiệt đầu tiên (TN).
“Nợ Chính phủ vẫn nằm trong giới hạn cho phép” (VnEconomy).   – Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn (TT).  – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói ‘nợ công vẫn trong mức an toàn’ (MTG).  – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Áp lực vay để trả nợ công tương đối lớn (LĐ). – Bộ trưởng Tài chính: ‘Tái cơ cấu nợ công rất hệ trọng’ (VNE).  – Bộ trưởng Tài chính lo ngại về thời hạn trả nợ (NĐH).  – “Khoản nợ hiện nay của Vinashin và Vinalines là bao nhiêu?“ (KT). – Đã giảm 70% nghĩa vụ nợ của Vinashin (VNN).
- Nhiều băn khoăn về thẻ căn cước (TT). – Tồn tại 3 loại thẻ công dân: Đừng làm khó dân (TP).  – Lãng phí khi làm chứng minh nhân dân 12 số (DV). – RỐI NHƯ CANH HẸ (Nguyễn Quang Vinh).
- Bộ GTVT VN tiếp tục thi tuyển lãnh đạo (BBC). – Hàng loạt chức danh sẽ được Bộ GTVT thi tuyển (VNN). – “Anh nào làm chậm, làm kém chất lượng thì cấm không cho làm tiếp” (TT).
- Thủy điện ‘chết không chôn được’, vì sao? (TP).
H6- Bầu Kiên – con chó và kẻ đi săn (DLB).  – Từ Minh Phụng đến Bầu Kiên (FB Dân Choa). “Không riêng chỉ Minh Phụng , Bầu Kiên hay một tư nhân nào đó có tên tuổi mà ngay các vị giám đốc, tổng giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước cũng có thể xảy ra tương tự. Hôm nay họ có thể là được tung hô như người anh hùng, nhưng ngày mai họ có thể bị truy tố trước tòa về tội vi phạm pháp luật về kinh tế“.
- Video: Nữ sinh đánh hội đồng lột tung áo (Thu Hang Nguyen). – Video những pha “choảng” nhau phản cảm vì va chạm giao thông (Mr. Tiêu). – An-nam húng chó bần nông (Baron Trịnh).
- Trung Quốc Tự Do – Một Bộ Phim Gây Xúc Động Cả Thế Giới (ĐKN).
- ‘Ăn trộm’ kiến trúc đối với Trung Quốc lại là ‘tài năng’ (MTG).
- Mỹ tiếp tục cáo buộc quân đội TQ làm gián điệp mạng (TBKTSG).
- Hồng Kông : Phong trào dân chủ vận động trưng cầu dân ý (RFI). “Hồng y Trần Nhật Quân và một số tín hữu sẽ đi bộ mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ , trung bình 20 km, để đi qua 18 quận kêu gọi dân chúng tích cực tham gia phát biểu bằng lá phiếu“. – Trung Quốc cảnh báo Hồng Kông “không phá vỡ giới hạn tự do” (NLĐ).
- Một nữ sinh viên Trung Quốc bị bắt vì tìm cách phổ biến thông tin về Thiên An Môn (RFI).
- Bắc Triều Tiên đe dọa văn phòng LHQ tại Seoul (RFI).  – Singapore truy tố công ty giúp Bắc Triều Tiên chuyển lậu vũ khí (VOA).
- Tám nghệ sĩ ba-lê Cuba đào thoát sang Mỹ (RFI).

- Hai học giả VN, TS Dương Danh Huy và TS Phạm Quang Tuấn phản bác lại quan điểm trong bài viết của TS Sam Bateman, đăng trên Eurasia Review: Vạch trần luận điệu theo đuôi Trung Quốc (TN).
- Trung Quốc dạy gì trong sách giáo khoa? – Kỳ cuối: Những bằng chứng không thể chối cãi (TT). “… đây là cuốn SGK bậc tiểu học của Trung Hoa dân quốc (in năm 1912), trong mục địa đồ của cuốn sách này, biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, nghĩa là không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa“. – SGK Trung Quốc nói về Biển Đông: Âm mưu hiểm độc (Infonet).
- Philippines dùng bản đồ Trung Quốc phản bác đường chín đoạn (VNE). “Không phải chỉ có một bản đồ Trung Quốc, do người Trung Quốc hay người nước ngoài làm ra, cho thấy quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough không thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Chúng được lặp lại trong toàn bộ bản đồ Trung Quốc cổ, điểm cực nam lãnh thổ của Trung Quốc vẫn luôn là đảo Hải Nam“. – Philippines vạch trần trò gian lận lịch sử khổng lồ của TQ (Zing).
- Nguyễn Hưng Quốc: Khinh Dân và Sợ Dân (Blog VOA). “Một, họ thiếu tự tin; và hai, quan trọng hơn, họ biết dân chúng không thích và không tin họ, thậm chí, còn cho họ đã bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Cái sợ ấy làm cho họ yếu hẳn đi. Trước hết, yếu với nhân dân: Họ tự cô lập mình thành một thiểu số lúc nào cũng phập phồng lo âu; hai, yếu với Trung Quốc: họ không có được sự hậu thuẫn của dân chúng trong cuộc đương đầu với Trung Quốc… cuối cùng, yếu trong các cuộc thương lượng với thế giới: Họ không đại diện cho ai cả“.
- Trông chờ Trung Quốc tốn tiền: BUỒN CHO “HỌC GIẢ” VIỆT NAM (FB Hoang Nguyen Van). “Nhiều ‘học giả’ Việt Nam hy vọng Trung Quốc tốn tiền, không tìm thấy dầu (hoặc trữ lượng kém), gặp bão tố để rút giàn khoan về…  Kể cũng tội, mang tiếng ‘học giả’ mà như thằng ỡn ờ bị đánh, sợ hãi không dám đánh lại và cầu mong thằng đánh mình kiệt sức hoặc đau tay – động thái chỉ xuất hiện ở kẻ vừa yếu hèn vừa dở người“.
- SỐNG HÈN, SỐNG NHỤC CÓ ĐÁNG SỐNG??? (FB Hoang Nguyen Van). “Đến giờ này vẫn còn rất nhiều người Việt trong đó có những người rất nổi tiếng không dám nêu chính kiến trước việc Trung Quốc xâm lược.  Tin chắc những người này nghĩ trong đầu rằng nếu nay mai quan hệ Trung Quốc Việt Nam trở lại bình thường, những ai hô hào chống Trung Quốc sẽ bị chính quyền để ý, sách nhiễu, bắt bớ“.
- Video: Dân oan miền Nam biểu tình tại Sài Gòn ngày 10-06-2014 (Hung Nguyen). “Chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN phải thay đổi. Đảng cướp của dân hiến cho Tàu. Đảng CSVN trả lại đất cướp của dân.
- Việt Nam thúc đẩy các quyền tự do hội họp và lập hội (LĐ). “Đại sứ nêu rõ: Việt Nam ủng hộ việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng trong quá trình thực hiện cần lưu tâm thích đáng đến đặc thù lịch sử, văn hoá, tôn giáo của mỗi xã hội; Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người nói chung cũng như các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội nói riêng“. Xin nhắc Đại sứ Phạm Quốc Trụ, các quyền tự do hội họp, lập hội… là quyền căn bản của con người, bất kể là giống người nào, văn hóa hay tôn giáo nào, không liên quan tới “đặc thù lịch sử, văn hoá, tôn giáo của mỗi xã hội
- Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội: Trả dân 4 món nợ (LĐ). “Thứ nhất là nợ công, thứ hai là nợ chất lượng giáo dục đào tạo. Cái nợ thứ ba là nợ đọng các văn bản pháp luật, thứ tư là vấn đề khiếu nại khiếu kiện tồn đọng, giải pháp đấu tranh phòng, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực. Đó chính là 4 món nợ lớn…
- Việt Nam vay TQ không nhiều (VNN). Không nhiều là bao nhiêu? – Việt Nam không vay nợ nhiều của Trung Quốc (CP).  – Làm ăn với Trung Quốc, nếu thua thì hai bên cùng thua (TP).  “Những thông tin về tổng số nợ vay, ODA, các dự án của Trung Quốc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng xin phép Quốc hội được trả lời trực tiếp với đại biểu. ‘Bộ đã chuẩn bị toàn bộ số liệu, văn bản này rồi nhưng đây là các con số có tính nhạy cảm nên trao đổi trực tiếp với đại biểu. Chúng tôi cho rằng, các con số này không ảnh hưởng lớn’.” Mượn nợ của TQ bao nhiêu, sao không công bố cho toàn dân biết, mà lại bảo là “nhạy cảm”? Nếu “con số này không ảnh hưởng lớn” thì sao lại “nhạy cảm”?Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc chỉ chiếm 0,33% quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam (CafeF). – TQ không cho DN đấu thầu tại VN: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt (MTG).
- Chủ tịch Quốc hội: “Nợ công đã đe dọa an ninh tài chính” (TT). – Chủ tịch Quốc hội: ‘Nợ công đã đe dọa an ninh tài chính vĩ mô (VNE). Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Hiện chúng ta đang phải vay để trả nợ. Trong khi đó về nguyên tắc, chúng ta vay để đầu tư chứ không phải để trả nợ. Do đó, thời gian tới cần tăng thu để trả“. Nợ nhiều bắt nguồn ở các công ty quốc doanh. Tại sao không dẹp bỏ quốc doanh, khuyến khích tư doanh mà lại thu thêm thuế để tiếp tục nuôi quốc doanh, thưa chủ tịch?! – Chất vấn tại quốc hội, đại biểu sốt ruột với nợ công (TT).
KINH TẾ
- VN-Index tăng nhờ cổ phiếu lớn (TBKTSG). - Chứng khoán chiều 10/6: Cổ phiếu chứng khoán bị “đập” (VnEconomy). – Blog chứng khoán: Xả quá mạnh
- Nhận định chứng khoán ngày 11/6: “Sẽ xác lập mặt bằng giá mới” (VnEconomy).
- Samsung ‘tính đầu tư 1 tỷ đôla vào VN’ (BBC). “Tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng điện thoại thông minh và sản phẩm điện tử đạt 31,8 tỷ đôla năm ngoái, chiếm 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam“.  – Đan Mạch giảm ODA cho Việt Nam (RFA).
- Bộ trưởng Vinh và cuộc gặp đáng chú ý với lãnh đạo Coca Cola (VnEconomy).
- Hậu cổ phần hóa: Sếp dôi dư đi về đâu? (VEF).
- Thị trường địa ốc Trung quốc : Titanic trước khi đụng băng sơn (RFI).
- Trồng lúa lãi 30% vẫn chỉ là “giấc mơ” (VnEconomy). – Tái cơ cấu nông nghiệp: trọng tâm là nhu cầu tiêu thụ (TBKTSG).
- Saigon Co.op sẽ ngưng kinh doanh các sản phẩm sữa không giảm giá theo quy định (SGGP).

- Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa: Gió Chướng Từ Trung Quốc (RFA). “Bắc Kinh tiếp tục kích thích kinh tế và trì hoãn việc chuyển hướng. Như vậy, càng tăng trưởng cao thì càng lao vào khủng hoảng vì nợ xấu“.
VĂN HÓA-THỂ THAO
- BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ – KỲ 113 (Nhật Tuấn).
- HẠNH PHÚC GIẢN DỊ (Tương Tri).
- Ngoài khơi miền đất hứa, một huyền thoại thời hậu chiến (Văn Việt).
- Không ai được phép ngủ (Da Màu). – GẦM BÀN (Da Màu). – Thời gian gần trưa
- NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐỜI (Lê Nhật).
- Tản văn SOI ẾCH đăng báo QĐND (Trọng Bảo).
- Lật giở hồ sơ vụ “Bác sĩ Zhivago” (Văn Việt).
- TOTEM SÓI LIÊN QUAN GÌ ĐẾN “TRỖI DẬY HÒA BÌNH” VÀ “TRUNG HOA MỘNG”? (BVN). – Angelina Jolie vô tình “chọc giận” Trung Quốc (TBKTSG).
- Chết chìm cùng nhau (Freeborn Vietnamese). “Khi một cộng đồng rơi xuống nước và có khả năng chết chìm, xin đừng hô hào nắm tay nhau một cách ngu xuẩn.  Khi chúng ta không hiểu đất nước, chúng ta cứ nắm chặt tay nhau mãi cho tới lúc tất cả chúng ta đều kiệt sức và chết chìm cùng nhau“.
- Vài nhầm lẫn về thế giới Blog (Hiệu Minh). “Có những comment của người chuyên ngồi trong bóng tối nguyền rủa quá khứ và ánh sáng. Sự thiếu vắng văn hóa comment trên thế giới online đã làm cho lượng comment giết chết blog, đôi khi đưa chủ blog vào vòng lao lý“. Trang Ba Sàm đã mở comment được vài tuần rồi đóng, cũng với cùng lý do: thiếu vắng văn hóa comment ở đây. Có những người lấy nhiều nick vào, kêu gọi xử người này, chém giết người nọ, chửi mắng người kia, kích động bạo lực, rất là phản cảm. Và còn nhiều lý do khác nữa.
- Luận về Tư duy tự do (Phần 1) (BHC). “Con người chỉ có thể tự-do đối với những con người tự-do. Nó không tự-do đối với sỏi đá hay chó sói. Tự-do là một giá-trị trong quan-hệ giữa người với người“.
- Nghệ sĩ tề tựu tưởng nhớ NSND Phùng Há (NLĐ).
- Hình ảnh cổ trang cực hiếm của Lý Tiểu Long (PLTP).
- Bóng đá và cuộc sống (BBC).  – World Cup Brazil 2014: Đánh giá tình hình bảng F (RFA).
- Brazil: sập đường tàu phục vụ World Cup (BBC). – Brazil : Phẫn nộ xã hội làm rung chuyển Cúp Bóng đá 2014 (RFI). – Brazil : Áp lực trước Cúp bóng đá thế giới (RFI). – Biểu quyết ngưng đình công tại Brazil trước World Cup (VOA).

- NHỮNG NGÀY TRỞ GIÓ (Tương Tri).
- BÌNH ẢNH (Nguyễn Quang Vinh).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Âm mưu nguy hiểm và thâm độc của Trung Quốc (TT). GS.NGND nhà sử học Phan Huy Lê: “Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần từ năm 2008 đến nay là cần phải đưa nội dung biển đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với Hoàng Sa – Trường Sa, vào SGK, nhưng đến nay điều này vẫn chưa được thực hiện“.
- Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (CP).  – Đổi mới sách giáo khoa, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói gì? (VnEconomy).
- Cử nhân thất nghiệp, tại Bộ Giáo dục? (VNN).
- Học sinh Việt giành huy chương vàng Olympic Toán học châu Á (VNE).
- Phát hiện 12 cán bộ công chức chưa tốt nghiệp THPT (VNN).
- Bố mẹ có nên đánh con? (RFA).
- Cô gái Việt gác học bổng 6 trường đại học Mỹ để vi vu (Zing).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- 16 ngư dân nhảy khỏi con tàu cá bốc cháy ở Hoàng Sa (VNE). – Cháy tàu cá tại Hoàng Sa: 16 ngư dân được cứu sống (TT).
- VNR: ‘Đường sắt một mét nằm trong chiến lược hiện đại hóa’ (VNE).
- Xe đạp điện và cái bảng số (RFA). “Vì người ta mua lâu quá rồi, cửa hàng đóng cửa rồi, không có giấy tờ được, thế thì bây giờ bảo là nhân dân đi đăng ký để kiểm tra, thì phải tạo điều kiện cho nhân dân, chứ nếu không bắt dân nhân biến tài sản của nhân dân thành đống sắt vụn?“.
- Kiên Giang: Xây nhà văn hóa tiền tỉ để… ngắm (LĐ).
- Hậu lương “khủng”: Công nhân chới với (NLĐ). – Cứ tưởng bở! (NLĐ).
- Chiêu trò “đàng hoàng”… cướp tiền (SK&ĐS).
- Hàng nghìn người dân ở khu đô thị Đại Thanh “khát nước” (LĐ).
- Tàu hàng Việt Nam mắc cạn ở Maldives (VNE).
- Bắt thêm hai bị can vụ đất đai huyện Nghi Xuân (TT).
- Ham tiền, một phụ nữ Trung Quốc mang gần 2kg ma túy vào Việt Nam (LĐ).
- 110 kg ngà voi Châu Phi ‘bay’ về Việt Nam (VNE).
- Đời chợ… chạy (MTG).
- Phó phòng giáo dục bị tạt axit thương tích đến 28% (MTG).
- Cảnh sát Thái yêu cầu giám định lại ADN, thi thể các nạn nhân trong tai nạn giao thông chưa thể về Việt Nam (DCCT).
- Mới Phun Trào Núi Lửa ở Alaska (Video) (ĐKN).

QUỐC TẾ
- Tân Tổng thống Ukraine điều đình với Nga (VOA). – Hành lang nhân đạo tại miền Đông Ukraina (RFI). – TT Ukraine ra lệnh mở hành lang giúp cư dân rời khỏi miền đông (VOA).
- Khí đốt : Châu Âu ngưng dự án South Stream, Nga tức giận (RFI). – Nga diễn tập quân sự đáp trả các cuộc tập trận chiến lược của NATO (LĐ).
- Afganistan: Thả bom nhầm, 5 lính NATO thiệt mạng (RFI). – Máy bay Mỹ ném bom nhầm căn cứ NATO (VNE). – 5 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan (VOA).
- Mỹ-Iran : Ngày cuối cùng trong cuộc đàm phán hạt nhân tại Genève (RFI). – Mỹ, Iran thảo luận trực tiếp ngày thứ hai về vấn đề hạt nhân (VOA).
- Người Rohingya chạy trốn khỏi Miến Điện bị lạm dụng (RFI). – Người Karen tị nạn ở Thái Lan vẫn mong ngày trở về Miến Ðiện (VOA).
- Hội nghị tại Anh Quốc về bạo lực tình dục trong chiến tranh (RFI). – Angelina Jolie chống tội ác tình dục (BBC).
- Thủy thủ vụ chìm phà Hàn Quốc ra tòa (VOA). – Hàn Quốc xử tổ lái phà Sewol, bổ nhiệm Thủ tướng mới (VNN).
- Ấn Độ nghi ngờ thái độ ‘ngọt ngào’ của TQ (MTG).
- Quân đội Thái Lan cấm chào kiểu phim The Hunger Games (LĐ).
- Một tỉnh lớn của Irak rơi vào tay Hồi giáo võ trang (RFI).
- Lại thêm một vụ tấn công phi trường Karachi (VOA).
- Giáo sĩ Hồi Giáo có uy tín bị bắn chết tại Kenya (VOA).

- Nga bất ngờ diễn tập quân sự quy mô lớn gần khu vực NATO tập trận (GDVN). – Tình hình Ukraine: Doanh nghiệp Nga “sơ tán” sang Nhân dân tệ (ĐV). – TT Ukraine ra lệnh trợ giúp dân miền đông di tản (VOA). – Nga lấy lòng người Hồi giáo ở Crimea (VOA). – Bùi Tín: Chiến thuật linh hoạt trong chiến lược kiên định (Blog VOA) “Xem ra ông Putin bắt đầu hiểu ra lẽ phải, ‎ý đồ khôi phục đế chế Nga Hoàng xưa cũng như đế chế Cộng sản Liên Xô cũ chỉ là ảo mộng hão huyền. Từ chỗ lớn tiếng phản đối cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine ngày 25/5/2014, ông đã chịu công nhận kết quả của cuộc bầu ấy“.
* RFA: + Sáng 10-06-2014; + Tối 10-06-2014
* RFI: 10-06-2014

2328. BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CHỐNG LẠI THỦ TƯỚNG?

Nguyễn Thanh Giang
10-06-2014
H1
Từ ngày Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan HD 981 trong hải phận Việt Nam lương tri nhân loại bị xúc phạm mạnh. Hàng loạt học giả, chính khách, nhà lãnh đạo … ở nhiều nước đều lên án Trung Quốc, bênh vực Việt Nam:
Tại hội nghị “Đối thoại Shangri-La 13”, sau khi chỉ trích gay gắt: “Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực và đe dọa trong những tranh chấp chủ quyền là hành động không thể biện hộ. Không thể dựa vào bạo lực vào áp bức mà phải dùng những biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột”, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố: “Nhật Bản không ngần ngại và luôn sẵn sàng hỗ trợ, viện trợ các nước ASEAN bao gồm Việt Nam và Philipin trong những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không”.
Mở đầu bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel cũng chỉ mặt, lên án Trung Quốc: “Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã đơn phương tiến hành xâm chiếm lãnh hải trên Biển Đông, làm mất ổn định khu vực”. Ông cảnh báo rằng, Washington sẽ không ngồi yên khi trật tự thế giới bị đe dọa và khi có bất kỳ quốc gia nào phớt lờ luật pháp quốc tế.
Ngay trong ngày 30/5, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia David Johnston và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã sốt sắng tiến hành ngay một cuộc hội đàm bên lề Đối thoại Shangri-La.
Hội đàm đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động làm căng thẳng gia tăng và yêu cầu làm rõ các đòi hỏi chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước năm 1982 của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Tuyên bố nhấn mạnh lợi ích chung của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trên vùng biển khu vực.
Không khí nồng ấm đang hết sức có lợi cho ta, thì bất ngờ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, như hắt bát nước lạnh vào mặt mọi người khi ông nói:
Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương… Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …” khi mà họ đã giết của ta 75 người ở Hoàng Sa, năm 1974, 64 người ở Trường Sa, năm 1988, 6 vạn người vừa chết vừa bị thương khi họ sang “dạy cho Việt Nam một bài học”, năm 1979. (Nỗi đau, nỗi nhục này lớn bội phần so với nỗi đau thương do ta tự giết nhau trong trận chiến Nam – Bắc vì đây là chuyện người Trung Quốc sang giết chiến sỹ và đồng bào ta rất dã man, tàn hại).
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …” khi họ đang đâm chìm và phá hỏng của ta hơn 30 tầu thuyền, giết và làm bị thương hàng loạt người của ta trong vùng hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …” khi núp dưới chiêu bài làm kinh tế họ đang xây dựng hàng loạt “căn cứ địa” ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Nghĩa Hưng … Họ đưa lao động phổ thông sang sinh con đẻ cái, lập “Làng Tàu”, “Phố Tầu” để xây dựng “đội quân thứ năm”.
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp …” khi Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phải cảnh báo giữa Quốc hội về con số nhập siêu từ Trung Quốc năm 2013 lên đến hơn 23 tỷ USD, đồng thời nêu lên nghi vấn: “Tôi không hiểu sao 90% dự án nguồn điện, 80% dự án giao thông, các nhà thầu Trung Quốc đều trúng thầu. Trúng thầu, sau đó để xảy ra tình trạng tiến độ chậm, chất lượng không đảm bảo, làm tăng giá thành, và đặc biệt là không sử dụng nhân công Việt Nam”. 
Làm sao có thể nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp…” khi hết bọn “thương gia” Trung Quốc này đến bọn khác sang Việt Nam phá hoại sản xuất, hủy hoại môi trường thông qua các thủ đoạn thu mua rễ sim, rễ hồi, ốc bươu vàng, đỉa…
Nguyễn Phú Trọng bị lên án là vô cảm, vô lương, vô trách nhiệm với Tổ quốc, đồng bào khi đang tâm ngoảnh mặt làm thinh trước đại họa của đất nước. Phùng Quang Thanh được đưa lên diễn đàn thì lại ăn nói lăng nhăng, nhảm nhí.
Không biết dư luận bảo anh này là nội ứng của Trung Quốc có đúng không nhưng không thể không nghi ngờ khi anh ta đứng trước diễn đàn quốc tế tố cáo ta “tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông” với Trung Quốc nên ta đã gây nên “những va chạm căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014”.
Anh ta còn chạy tội xâm lăng, xóa nhòa tội ác cho bọn dã thú Đại Hán khi tuyên bố xanh rờn: “các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”.
Sao Thanh lại bảo là ta tranh chấp với chúng ??? Ta không hề tranh chấp gì với chúng. Chúng xông vào nhà ta đập phá tài sản, cướp của (đánh bắt trộm thủy hải sản, khoan trộm dầu khí), giết người. Chúng là lũ giặc bất lương, vô liêm sỷ. Đối với chúng, ta đành nín nhịn để giữ hòa khí chứ không thể xem là bạn được. Bất cứ ai còn nói bọn này là bạn “4 tốt” đều phải bị coi là lú lẫn, ngu xuẩn.
Trong gần hai trăm nước trên thế giới, thử đếm đầu ngón tay xem có mấy nước chuyên đi tranh giành xâm lấn bờ cõi với tất cả các nước xung quanh như bọn này? Tham tàn như lũ Đại Hán chỉ là hy hữu, là quái dị chứ sao Thanh lại cho “là điều khó tránh khỏi”!.
Trên Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 6 tháng 6 người ta còn nghe Thanh lu loa rằng phải cảnh giác trước thủ đoạn xúc xiểm từ bên ngoài. Ai xúc xiểm? Xúc xiểm những gì?
Trong nhà thờ cố TBT Lê Duẩn ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nghe nói có tấm hoành phi ghi câu nói bất hủ sau đây: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Câu này rất đúng. Ta vì dại dột mà bị Liên Xô, Trung Quốc xúc xiểm xông vào đánh Mỹ. Ăn miếng trả miếng, bây giờ tại sao ta không “học tập” họ mà làm cho được việc này: Xúc xiểm Hoa Kỳ, Nhật Bản … vì Việt Nam mà đánh Trung Quốc. Việc này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu ta có đường lối đối ngoại sáng suốt, có những lãnh đạo thực sự tài ba. Hoa Kỳ, Nhật Bản rất có thể sẵn sàng xông vào đánh Trung Quốc vừa để lôi kéo Việt Nam, vừa để bảo vệ quyền lợi giao thương của họ trên Biển Đông, đồng thời ngăn chặn ý đồ bá quyền Đại Hán uy hiếp vị trí siêu cường số một của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point ngày 28.5, ông Obama cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng tham chiến. Ông nói: “Sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine, trên biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp”.
Có người bảo diễn văn của Phùng Quang Thanh đã được Bộ Chính trị duyệt từng câu từng chữ. Tôi rất không tin. Trong 16 con người ấy dù có những kẻ Lú thì cũng còn phải có Người khôn chứ.
Đóan rằng, trước khi đi, đồng chí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương chỉ thỉnh thị ý kiến ông Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Cho nên cái văn khi ở đây mới ám phải mùi tử khí khăm khẳm đến thế!
Phùng Quang Thanh sai rồi! Anh đến Shangri-La trong tư thế Bộ trưởng Quốc phòng, thành viên Chính phủ, thì anh phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và phải mang tinh thần của Chính phủ chứ.
Những người của Chính phủ như Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Đại sứ nước ta tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ nước ta tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Trần Duy Hải, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình … đều rất đường hoàng, cương nghị chứ có đâu dúm dó tồi tệ như Phùng Quang Thanh.
Ngay cả Chủ tịch TLĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, trước Quốc hội, cũng tranh thủ nhắc lại ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: nhân dân Việt Nam luôn mong muốn hòa bình hữu nghị, nhưng nhất định không chấp nhận một thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó, đồng thời ông nghiêm khắc nhắn nhủ bọn Lú: “Đây là bài học cho những ai còn mơ hồ về 16 chữ vàng, về 4 tốt”.
Hơn thế nữa, tại Hội thảo Quốc tế về Tương lai Châu Á lần thứ 20 do hãng tin Nikkei tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Thủ tướng Shinzo Abe đã “đồng ý tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh biển giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các vùng biển lân cận”, nhờ vậy, nguồn tin từ bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này sẽ điều một tàu vận tải đổ bộ có bãi đáp cho tám trực thăng chuyển quân và chống tàu ngầm thuộc Lực lượng Phòng vệ vùng biển đến Biển Đông chở theo 140 binh lính Mỹ và Úc tham gia diễn tập cứu hộ với Việt Nam, Cam Bốt và Philippines…
Theo tinh thần ấy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 5/6 vừa qua cũng khẩn khoản: “…Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật quốc tế…”
Những người của Chính phủ khẩn trương như thế, cộng đồng nhân loại sốt sắng đến thế, vậy mà!, cái anh chàng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh lại gạt hết đi để khăng khăng tuyên bố: “Những vấn đề có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương …”.
Thật không còn gì khờ dại hơn! Giặc xông vào nhà cướp của, giết người; chưa đủ sức đem gậy gộc gươm súng ra tống cổ chúng đi thì ít nhất cũng phải la làng cho thiên hạ kéo đến. Khoanh tay lại chỉ cãi cọ “song phương” tức là tự nộp mạng cho chúng. Phải chăng Thanh đang thực hiện ý đồ Trung Quốc ép Việt Nam tự cô lập để làm miếng mồi ngon cho bọn Đại Hán dã man?
Vì quá bức xúc lo âu cho vận mệnh quốc gia, tôi đã nặng lời, xin độc giả lượng thứ.
Tôi nghĩ rằng nếu chưa nỡ đưa Phùng Quang Thanh ra tòa về tội phản quốc, bao che cho giặc thì cũng phải đem ông ta ra kiểm điểm trước Hội đồng Chính phủ về tội chống lại Thủ tướng.
Tại Hội nghị Shangri-La 12 Thủ tướng đã từng xác định mức độ cần thiết của sự tham dự của Hoa Kỳ vào chính sự Đông Nam Á: “Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới… Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi ích cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung”.
Sau cuộc họp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 21 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố rằng: “ Lãnh đạo hai nước đã đồng thuận trong việc Trung Quốc nên bị cộng đồng quốc tế lên án về vụ giàn khoan và rất nhiều các hành động trái phép khác trên biển.”
Một số người căn cứ vào câu trả lời phỏng vấn sau đây của Nguyễn Tấn Dũng để dè bỉu: “Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Chúng tôi đã công khai về điều này rất nhiều lần với thế giới”.
Nói thế là đúng. Chính tôi cũng chủ trương như vậy, cũng từng nói như vậy, nhưng đầy đủ hơn, trong một câu được chọn làm đầu đề của một bài công bố trên các trang mạng ngày 11 tháng 5 vừa rồi: “Không liên minh với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc, nhưng cần/phải liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông”.
Tôi tin, khi cần, Thủ tướng cũng sẽ nói đầy đủ cả hai mệnh đề như thế.
Một số người chê trách Thủ tướng nói một đàng, làm một nẻo hoặc nói mà không làm. Thực tế cho thấy ông đã muốn thật, đã nói thật nhưng chưa thể làm nổi. Còn đường lối “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Đảng còn đứng trên luật pháp, báo chí còn bị ngáng miệng … thì có mời Lý Quang Diệu sang làm thủ tướng cũng không thể chống được tham nhũng. Tội của Vinashin, Vinaline … chủ yếu là do chủ trương “Kinh tế quốc doanh làm chủ đạo”. Đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên là do cái hớ hênh của Nông Đức Mạnh, Thủ tướng không thể làm trái quyết định của Tổng Bí thư. Bắt ai, thả ai không hoàn toàn do Thủ tướng…
Giữa trạng huống đau buồn hiện nay, chỉ riêng câu nói sau đây hoàn toàn xứng đáng được tung hô vạn tuế:
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
Thật là hào sảng, thật là oanh liệt, thật là chí lý.
Trong không gian của những lãnh đạo câm lặng, của những tướng lĩnh ú ớ, của những đại biểu Quốc hội nhăng cuội (như Nguyễn Bắc Việt, ĐBQH Ninh Thuận, phát biểu tại nghị trường hôm 2.6.2014), câu nói trên của Thủ tướng như cứu vớt ta thóat khỏi được nỗi u hoài bi quan thê thảm để đón nhận chút ánh sáng của niềm tin.

Hãy biết trân quý tinh thần sáng suốt và sự dũng cảm ấy. Sống dưới trướng của một TBT Lú, bên cạnh một ông tướng tồi cùng với bao nhiêu thuộc hạ của họ, hẳn là Thủ tướng bị đặt trong tình huống “tứ bề thọ địch”. Hãy sát cánh cùng Thủ tướng, hãy bảo vệ và khích lệ Thủ tướng. Tôi kêu gọi.
Tôi không hề nịnh Nguyễn Tấn Dũng. Tôi không quen biết, không thuộc phe cánh mà cũng không cần gì ở Nguyễn Tấn Dũng (Tôi đã già, gần 80. Chỉ còn đêm dài trăn trở đôi khi ứa nước mắt. Không còn ăn được nhiều. Quần áo con cháu thỉnh thoảng lại mua tặng nhưng không biết mặc để làm gì. Không dám nhận bất cứ chức tước nào nữa vì đã hơi tàn lực kiệt), nhưng tôi hiểu rằng phù Nguyễn Tấn Dũng trong tình thế này là mệnh lệnh trái tim, là nghe theo tiếng kêu cứu thậm nguy của Tổ quốc.
Không thể lưỡng lự được nữa để bọn thần phục Bắc Kinh đang ngày một ấn sâu thêm cái cổ dân tộc này vào tròng đô hộ Đại Hán. Tuy nhiên, chưa thể lật đổ ĐCSVN được đâu. Chưa thể xóa tan “xứ mù” thì đành phải biết gạn đục khơi trong để suy tôn ngay cả người chột. Huống chi đôi mắt NTD tương đối sáng đấy chứ. Đừng nệ bằng cấp. Loại giáo sư-tiến sỹ kia thì sao sánh được với chàng y tá nọ.
Lại nữa, còn đấy nhân dân ta với đầy đủ tư chất trác việt, với hùng khí ngàn xưa đang tạm thời bị dồn nén (Vừa qua chỉ một kích động nhỏ, không biết từ Chính phủ, từ gián điệp Tàu hay từ Việt Tân mà sức quật cường đã bùng phát kinh hoàng đến thế).
Còn đấy những Trần Huỳnh Duy Thức, Vi Đức Hồi, Phạm Chí Dũng, Ngô Bảo Châu, Đỗ thị Minh Hạnh, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn … Cho nên hy vọng rằng, chỉ cần có tiếng sấm, triệu triệu mầm biếc nhất định sẽ bật lên óng ánh sắc trời, xua tan ám khí nội phản ngoại tặc.
Hà Nội 10 tháng 6 năm 2014
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – ngõ 235 đường Trung Văn
Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165
Website: http://www.nguyenthanhgiang.com

2329. BẠO LOẠN ĐÁM ĐÔNG VÀ BẠO LỰC NHÀ NƯỚC

Phạm Đình Trọng

10-06-2014
Để xảy ra cuộc bạo loạn kéo dài suốt hai ngày, trên phạm vi rộng từ Bắc vào Nam, gây thiệt hại lớn về chính trị, kinh tế, xã hội nhưng những địa chỉ có trách nhiệm đã hồn nhiên đứng ngoài cuộc, không mảy may chịu trách nhiệm, không nghiêm túc nhìn vào thực chất vụ việc. Để rồi người dân phải gánh hậu quả là những cuộc biểu tình chính đáng, ôn hòa của người dân yêu nước càng bị đàn áp phi pháp, tàn bạo. Rồi ông tướng công an Hoàng Kông Tư quen mặt lại nói trong cuộc họp báo của Chính phủ rằng: Cuộc bạo loạn xảy ra là do tổ chức phản động có tên Việt Tân kích động, xúi giục thì dư luận đã bị dẫn dắt đi quá xa sự thật. Bản chất vụ việc càng bị che khuất. Trách nhiệm của công an trong vụ bạo loạn không những càng lu mờ mà vai trò của công an càng được đề cao, dùi cui của công an càng được vung lên trước nguy cơ “tổ chức phản động có tên Việt Tân”. Và người dân yêu nước càng bị đặt trong vòng ngắm của công an, càng được công an “chăm sóc” kĩ càng, chặt chẽ hơn. Quyền con người, quyền công dân của người dân càng bị ngang nhiên xâm phạm!
1. THỰC CHẤT CUỘC BẠO LOẠN
Những gì diễn ra trong cuộc bạo loạn của đám đông hung hãn mặc sức đập phá các doanh nghiệp nước ngoài diễn ra suốt hai ngày 13 và 14 tháng năm, năm 2014 ở khu tam giác kinh tế Bình Dương – Đồng Nai – Sài Gòn, nơi tập trung các doanh nghiệp nước ngoài đông nhất, lớn nhất, làm ăn hiệu quả nhất trong các khu công nghiệp ở Việt Nam, có thể nhận rõ hai điều quan trọng là:
MỘT. ĐÓ LÀ CUỘC BẠO LOẠN CHÍNH TRỊ. Cuộc bạo loạn có tổ chức, có chỉ huy, có mục đích rõ ràng. Mượn cớ biểu tình chống Trung Quốc, kích động đám đông đi đập phá các doanh nghiệp có chủ Trung Quốc đầu tư nhưng đã đập phá tất cả doanh nghiệp nước ngoài. Trong 460 doanh nghiệp nước ngoài ở Bình Dương bị đập phá chỉ có 2 doanh nghiệp Trung Quốc và vài doanh nghiệp liên doanh với Trung Quốc.
Có mặt trong đám đông đập phá đương nhiên phần lớn đều là thành phần bất hảo. Hôi của diễn ra là đương nhiên, là hệ quả. Trong đám đông bạo loạn, hôi của chỉ là mượn bão bẻ măng, theo đóm ăn tàn, ăn theo bạo loạn chính trị. Còn những kẻ núp trong bóng tối phát động cuộc bạo loạn có mục đích chính trị rất rõ ràng:
. Đánh phá kinh tế. Gây bất ổn xã hội. Làm xấu môi trường đầu tư, gây bất an và thiệt hại lớn cho nhà đầu tư nước ngoài. Xua đuổi nhà đầu tư đã vào Việt Nam phải rời bỏ Việt Nam và đe dọa để không có nhà đầu tư mới nào dám đến Việt Nam nữa.
. Tạo cho chính quyền vốn đã mất lòng dân, đang lo đối phó với sức mạnh nhân dân có cớ lập lờ đánh lận con đen, đánh đồng biểu tình yêu nước với bạo loạn phá phách để ngăn cản và thẳng tay đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước chính đáng, lành mạnh và vô cùng cần thiết của người dân.
. Điều quan trọng nữa là, bạo loạn là dịp thử việc, đo mức độ tin cậy đối với những kẻ đã bán linh hồn cho thế lực nước ngoài muốn khuất phục, nô dịch Việt Nam, là cuộc tập dượt của lực lượng tại chỗ trong mưu đồ đánh phá, thôn tính Việt Nam.
Chưa thực sự xâm lược Việt Nam bằng sức mạnh quân sự, mới xâm lược bằng đưa giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam ngoài biển Đông, họ đã huy động được lực lượng hung hãn, mạnh mẽ như vậy. Sau này, khi có sự biến lớn hơn như Trung Quốc phát động chiến tranh, kéo đại quân tràn vào nước ta thì đội quân được mua bằng tiền bạc này cùng với đội quân người Hoa hùng hậu, những tráng đinh Trung Quốc đã được huấn luyện quân sự, đã được nạp tư tưởng bành trướng Đại Hán, đang mang danh người lao động tại những công trình do Trung Quốc thi công, đang là công dân tại những làng Trung Quốc rải khắp trên đât nước Việt Nam được phát động nổi loạn đánh phá từ phía sau, từ trong lòng xã hội Việt Nam phối hợp với đại quân đánh phá từ ngoài vào sẽ là sự bảo đảm chắc thắng cho họ.
HAI. CÔNG AN BỎ TRỐNG ĐỊA BÀN CHO ĐÁM ĐÔNG BẠO LOẠN. Người dân yêu nước trong tay chỉ có tờ giấy viết hàng chữ đậm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” đi biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược thì bị công an đến chặn cửa ngăn không cho ra khỏi nhà từ tối hôm trước. Ở nơi diễn ra biểu tình ôn hòa của lòng yêu nước thì công an chìm nổi cùng các lực lượng ngăn chặn, chống phá biểu tình do công an chỉ huy đông gấp nhiều lần người biểu tình. Công an hành xử như xã hội đen, không cần biết đến pháp luật và quyền con người, quyền công dân, hành hung, bắt cóc người biểu tình ôn hòa ngang nhiên giữa ban ngày, giữa đám đông. Công an huy động sức mạnh bạo lực nhà nước cùng bạo lực xã hội đen đã dập tắt nhiều cuộc biểu tình yêu nước từ khi biểu tình chưa kịp nổ ra.
Cuộc biểu tình hiếm hoi diễn ra được thì người biểu tình bị công an kiểm soát chặt chẽ, bị bao vây, chia cắt thành những nhóm nhỏ bé, lẻ loi, lọt thỏm giữa vòng vây đông đặc của công an chìm nổi và những tổ chức công cụ của công an. Quy mô cuộc biểu tình vì thế đều nhỏ bé đến thảm hại. Lòng yêu nước và khí phách Việt Nam bị đàn áp, bị lăng nhục. Sức mạnh Việt Nam bị bùi dập, bị thủ tiêu. Cuộc biểu tình không đạt được mục đích, không còn giá trị tinh thần và sức mạnh chính trị.
Nhưng cuộc bạo loạn của những kẻ miệng gào thét, tay vung gậy gỗ, côn sắt đập phá doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn diễn ra suốt hai ngày như ở nơi không có chính quyền, không gặp bất cứ sự ngăn chặn nào của chính quyền, của công an. Như có sự chỉ huy thống nhất, ở tất cả những nơi bạo loạn xảy ra, công an đã bỏ trống địa bàn, nhường địa bàn cho lực lượng bạo loạn.
Điều quá bất thường là ngày thường đủ sắc áo công an, dân phòng rải đầy đường. Chỉ một người dân đi xe máy không đội mũ bảo hộ vừa xuất hiện ở bất kì đoạn đường nào, lập tức có dùi cui của công an vung lên. Người dân nghèo bán hàng rong kiếm sống vừa đẩy xe trái cây vào phố liền bị đám dân phòng xúm vào bắt xe, đánh người. Nay hàng trăm người bạo loạn, ầm ầm kéo đi trên đường lớn, tràn từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác mà không thấy một bóng công an, dân phòng. Sức mạnh bạo loạn được phát huy hết công suất. Chỉ riêng ở Bình Dương, trong tổng số 700 doanh nghiệp nước ngoài có tới 460 doanh nghiệp bị đập phá tan hoang đã cho thấy sức mạnh bạo loạn lan nhanh và cường độ lớn như thế nào. Không một nhà đầu tư nào, dù không phải người Trung Quốc cũng không dám xuất hiện đối thoại với đám đông bạo loạn hung hãn không được kiểm soát. Nhiều người vội bỏ doanh nghiệp, bỏ cơ ngơi trốn ra sân bay về nước cho thấy cuộc bạo loạn gây hoảng loạn cho nhà đầu tư nước ngoài như thế nào.
2. MẶT TRẬN THỨ HAI ĐÁNH PHÁ TRONG NỘI ĐỊA PHỐI HỢP VỚI MẶT TRẬN THỨ NHẤT XÂM LƯỢC NGOÀI BIỂN ĐÔNG
Bạo loạn xảy ra là do công an sơ hở, non kém nghiệp vụ ư? Chắc chắn là không phải. Do công an bị bất ngờ, đối phó không kịp ư? Càng không phải. Một đất nước chưa đến trăm triệu dân mà có bộ máy công an mật vụ khổng lồ, với vài trăm tướng lĩnh, vài triệu công an được biệt đãi, được quyền đứng trên pháp luật đã trở thành đội kiêu binh gây biết bao bất an, gây biết bao án mạng và án oan cho người dân. Bộ máy công an khổng lồ được trang bị kĩ thuật hiện đại nhất, có nghiệp vụ tài giỏi, có kinh nghiệm và thành tích đầy mình đã đánh sập từ trong trứng nước tất cả những ý đồ phủ nhận nhà nước cộng sản dù nhỏ nhất. Với mật độ công an dày đặc trong cuộc sống, giám sát đến từng người dân, giám sát từng phương tiện thông tin liên lạc cá nhân mà để xảy ra vụ Bình Dương ngày 13 và 14 tháng năm, 2014 là điều vô cùng bất thường.
Tôi lại nhớ đến những chuyến thăm viếng con thoi khi công khai, khi bí mật, công khai thì ít, bí mật thì nhiều, từ Bộ trưởng cho đến các quan chức Bộ Công an hai nước Việt Nam, Trung Quốc.
Tôi lại nhớ đến bản Tuyên bố chung tám điểm do Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kí với Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 15. 10. 2011 tại Bắc Kinh. Điểm thứ tư của Tuyên bố chung có sáu việc thì việc thứ năm là: “Đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh; . . . Tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp; . . . tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình.”
Một đất nước độc lập, có chủ quyền, thi hành pháp luật và an ninh, hoạt động của công an, tòa án hoàn toàn là công việc nội bộ của mỗi nước, là bí mật quốc gia mà lại “đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh” là đã giao việc cơ mật của quốc gia, giao an ninh của đất nước cho nước ngoài can thiệp rồi, là nước nhỏ đã tư nguyện nhận là phiên thuộc của nước lớn trong việc an ninh, nội trị rồi!
Văn bản kí kết chia sẻ việc an ninh nội trị của đất nước với một nước đang quyết liệt chống phá, thâu tóm đất nước mình trắng trợn, độc ác trên tất cả các mặt đời sống xã hội từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến đất đai, lãnh thổ thì văn bản kí kết đó thực sự là bản hợp đồng mang lợi ích đất nước ra đánh đổi lấy lợi ích của đảng cầm quyền rồi. Ở phạm vi quốc gia đã có bản hợp đồng bất lợi cho đất nước như vậy thì ở phạm vi cá nhân làm sao tránh được những bản hợp đồng không thành văn của những quan tham mang lợi ích ích đất nước đánh đổi lấy lợi ích riêng của quan tham.
Từ những cuộc bạo loạn vừa qua có thể thấy rằng thế lực đang chống phá, khuất phục Việt Nam đã thực hiện rất thành công trong việc mở mặt trận thứ hai ngay trong lòng xã hội Việt Nam đánh phá làm suy yếu, cô lập Việt Nam, phối hợp với mặt trận thứ nhất do giàn khoan HD981 mở ra ngoài biển Đông. Mở mặt trận thứ nhất ngoài biển Đông hoàn toàn do thế lực bên ngoài. Nhưng chỉ có thế tlực bên ngoài thì không thể mở được mặt trận thứ hai trong nội địa.
3. BẠO LOẠN TẠO CỚ ĐỂ BẠO LỰC NHÀ NƯỚC CÀNG HƯỚNG VÀO NHÂN DÂN
Làm suy yếu Việt Nam để Việt Nam trở thành chư hầu của Trung Quốc, suốt hơn nửa thế kỉ qua Trung Quốc bền bỉ thực hiện hai việc cổ điển nhưng đầy hiệu quả là đánh phá kinh tế Việt Nam và đánh phá đội ngũ quan chức nhà nước Việt Nam, những người quyết định sự thành bại của đất nước Việt Nam.
Trung Quốc đánh phá kinh tế Việt Nam đã được nhiều bài viết, nhiều người chỉ ra, mọi người đầu thấy rõ. Từ đánh phá nhỏ nhen, ti tiện, hạ đẳng như lùng mua móng trâu giá cao, diệt nguồn sức kéo trong nông nghiệp. Mua rắn, kích thích người dân tận diệt rắn để chuột sinh sản tàn phá mùa màng. Đến đánh phá lớn rất công nghiệp, rất hiện đại như bỏ thầu giá thấp, trúng thầu những công trình xây dựng công nghiệp lớn để nhà thầu Trung Quốc xuất khẩu vật tư, thiết bị chất lượng kém và xuất khẩu lao động phổ thông, xuất khẩu cả tội phạm hình sự sang Việt Nam. Rồi thi công dây dưa, cầm chừng đòi trượt giá, đội giá vừa đẩy giá thầu lên cao vừa kéo dài như vô tận thời gian thi công, kìm hãm tiến độ phát triển cả nền công nghiệp Việt Nam. Điện khí hóa là tiêu chí đầu tiên của công nghiệp hóa. Điện lực phải đi đầu trong công nghiệp hóa và nguồn điện quyết định sự phát triển kinh tế và xã hội nhưng đời sống kinh tế và đời sống xã hội Việt Nam suốt mấy chục năm qua luôn thiếu điện vì hầu hết các công trình xây dựng nhà máy phát điện đều bị các quan tham Việt Nam giao cho các nhà thầu Trung Quốc thâu tóm.
Nhiều người đã chỉ ra ngón đòn độc ác, thâm hiểm của Trung Quốc đánh vào kinh tế Việt Nam. Nhưng ngón đòn đánh vào con người, đánh vào quan chức Việt Nam chưa được chỉ ra đúng mức độ nguy hại của nó. Trung Quốc đánh vào con người, đánh vào đội ngũ quan chức Việt Nam đầu tiên bằng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa lừa bịp. Đã vất bỏ chủ nghĩa xã hội từ lâu nhưng Trung Quốc vẫn duy trì đảng Cộng sản, vẫn núp dưới tên xã hội chủ nghĩa bịp bợm để thực hiện chủ nghĩa tư bản hoang dã dưới sự chuyên chính của đảng Cộng sản, tước đoạt mọi quyền con người, quyền công dân, quyền tư hữu đất đai của người dân nhằm hiện đại hóa nhanh nhất và quan chức của đảng có đặc quyền, đặc lợi cướp đoạt tài nguyên đất nước, bóc lột nhân dân, vơ vét bổng lộc, làm giầu nhanh nhất. Núp dưới cái tên cộng sản, cái tên xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc cũng giăng ra cái bẫy ý thức hệ để nô dịch các nước cộng sản đàn em. Và tháng chín, năm 1990 ở Thành Đô, cái bẫy đó đã sập xuống đảng Cộng sản Việt Nam.
Một nhóm nhỏ những người có quyền lực trong đảng cộng sản Việt Nam vì đặc quyền đặc lợi do thể chế độc tài đảng trị dành cho họ, họ cố chống lại xu thế dân chủ hóa tất yếu của thời đại, của dòng chảy lịch sử, cố duy trì sự độc tài đảng trị. Nhưng trước sự sụp đổ của cả hệ thống cộng sản thế giới, họ trở nên nhỏ bé, bơ vơ, lạc lõng, trống trải, mong manh và nguy khốn vội len lén sang Thành Đô, kí kết những văn bản liên minh với Trung Quốc thực chất là chấp nhận phụ thuộc vào Trung Quốc để duy trì sự tồn tại của đảng Cộng sản, duy trì chủ nghĩa xã hội phản con người, phản tự nhiên, tự chui vào cái bẫy ý thức hệ của Trung Quốc.
Từ đó, mỗi cam kết, mỗi thỏa thuận, mỗi tuyên bố chung, mỗi hiệp định, mỗi hợp đồng kinh tế mà quan chức của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam kí với Trung Quốc là thêm một thiệt thòi, mất mát của đất nước Việt Nam, là thêm một lần quan chức Việt Nam gục ngã trước những đòn đánh phá hiểm độc của Trung Quốc, là sợi dây trói buộc Việt Nam với Trung Quốc càng thít chặt hơn, Việt Nam càng phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Chỉ nêu vài dẫn chứng:
Năm 1999, kí hiệp định biên giới Việt – Trung, Việt Nam phải cắt cho Trung Quốc hàng ngàn kilomet vuông đất đai thiêng liêng của tổ tiên.
Năm 2001, Tuyên bố chung do Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh kí với Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, Việt Nam phải giao mảnh đất chiến lược Tây Nguyên cho Trung Quốc vào lập lãnh địa riêng khai thác bô xít, rước về cho dân tộc Việt Nam cái họa vô cùng nguy hại về an ninh, môi trường, gây cho kinh tế Việt Nam bệnh chảy máu mất nguồn vốn lớn của nền kinh tế đất nước từ năm này qua năm khác để nhận lấy thua lỗ kéo dài, gây mất lòng tin của người dân với chính quyền, gây chia rẽ, li tán trong nội bộ dân tộc Việt Nam. Hàng loạt quan chức vì lợi ích cá nhân cố sống cố chết bảo vệ dự án bô xít Tây Nguyên chỉ mang lợi lộc cho Trung Quốc mà gây đại họa cho dân tộc Việt Nam.
Những hợp đồng cho Trung Quốc thuê hơn ba trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn trong nửa thế kỉ với giá rẻ như cho không thực sự là những hợp đồng quan chức Việt Nam bán mình cho Trung Quốc. Rồi 90 phần trăm công trình xây dựng công nghiệp đều lọt vào tay nhà thầu Trung Quốc để các nhà thầu Trung Quốc dùng chính các công trình trúng thầu đó đánh phá kinh tế, chống phá tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam. Mục tiêu đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa không thể thực hiện được là do sự chống phá hiểm độc này.
Các đòn Trung Quốc đánh phá kinh tế Việt Nam cũng là đòn đánh phá con người quan chức Việt Nam. Các quan chức có gục ngã thì các đòn kinh tế mới được thực hiện. Dự án bô xít Tây Nguyên là đòn kinh tế nặng nề gây thiệt hại rộng lớn, kéo dài cũng là đòn đánh vào đội ngũ quan chức rộng lớn từ cấp cao nhất. Vụ bạo loạn đánh phá các doanh nghiệp nước ngoài tuy chỉ diễn ra trong hai ngày giữa tháng năm, 2014 cũng gây thiệt hại kinh tế không kém gì vụ bô xit. Các tỉnh có bạo loạn đã phải lấy từ ngân sách nhà nước hàng trăm ngàn tỉ đồng bồi thường cho các doanh nghiệp nước ngoài bị bạo loạn đánh phá.
Đã chui vào bẫy ý thức hệ của Trung Quốc thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đến nay dự án bô xít đã thất bại thảm hai, càng thực hiện, càng thua lỗ, càng nguy khốn nhưng vẫn không thể bỏ. Thất bại, thua lỗ thảm hại nhưng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm đều không dám chỉ ra cội nguồn đại họa của dự án bô xit Tây Nguyên. Cũng như cơ quan công an không thể tìm ra thủ phạm đích thực của vụ bạo loạn. Không lôi ra được thủ phạm đích thực của bạo loạn thì đành lôi Việt Tân ra thế mạng! Ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang không hề giết bà Hoan mà công an còn làm ra được bản án ông Chấn tự nhận đã giết bà Hoan thì mấy người không phải Việt Tân phải tự nhận Việt Tân chỉ là chuyện nhỏ.
Trong cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội sau cuộc bạo loạn Hà Tĩnh, Bình Dương nửa tháng, tôi lại thấy ông tướng Hoàng Kông Tư quen mặt. Lại thấy và quen mặt vì đầu tháng 11 năm 2010, chỉ sau hai ngày công an xông vào khách sạn ở Sài Gòn bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với tang chứng tởm lợm là hai bao cao su tanh tưởi trong sọt rác phòng tiến sĩ Vũ thuê thì ông trung tướng, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ Công an Hoàng Kông Tư cùng ông trung tướng thứ trưởng bộ Công an Tô Lâm liền chủ trì cuộc họp báo ở Hà Nội để ông trung tướng Hoàng Kông Tư với vẻ mặt nghiêm trọng, với cách nói tự tin thông báo rằng: Ông Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lí đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng! Trong cuộc họp báo về vụ bạo loạn, ông tướng Hoàng Kông Tư vẫn với vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhưng trong cách nói tôi nhận ra có chút lượn lờ, vòng vo, chung chung và không còn nhiều tự tin khi ông nói rằng: Có sự kích động, xúi giục của kẻ địch mà công an đã phát hiện, bắt giữ để điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật. Tổ chức phản động có tên Việt Tân đã kích động, xúi giục!
Vì cái bẫy ý thức hệ, các quan chức của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đều không dám đả động đến những hành động thù địch, những tội ác của Trung Quốc đối với Việt Nam. Suốt mấy chục năm nay, Trung Quốc quyết liệt đánh phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Lấn chiếm đất ở biên giới. Xua quân tràn vào Việt Nam, gài thuốc nổ phá sập từ cái giếng nước, bắn giết hàng vạn người dân Việt Nam. Đánh cướp quần đảo Hoàng Sa, bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắn giết dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Trắng trợn xâm lược Việt Nam bằng đưa giàn khoan 981 và hơn trăm tàu hộ tống, cả tàu dân sự và tàu quân sự vào biển Việt Nam. Nhưng ông Tổng bí thư đảng Cộng sản thì nín thở, không dám ho he. Còn ông tướng đứng đầu lực lượng giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vẫn nhắm mắt ngợi ca kẻ đang cướp đất cướp biển Việt Nam, đang giết dân Việt Nam: Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể các mặt đang phát triển tốt đẹp!
Ông Tổng bí thư đảng, ông đại tướng ủy viên Bộ Chính trị còn không dám đả động đến ông bạn vàng ý thức hệ của đảng thì mấy ông tướng công an làm sao dám chỉ ra kẻ giấu mặt chỉ huy cuộc bạo loạn vừa rồi là tình báo Hoa Nam. Thôi, cứ buộc Việt Tân tội kích động bạo loạn là tiện nhất, vẹn cả đôi đường. Vừa tránh không động chạm đến ông bạn Thành Đô bốn tốt, mười sáu chữ vàng của đảng. Vừa đẹp ý đảng, lại có cớ mang công cụ bạo lực nhà nước ra ứng xử với biểu tình yêu nước như ứng xử với Việt Tân, cứ thẳng tay đàn áp như đàn áp cuộc biểu tình chính đáng của người dân Hà Nội, Sài Gòn ngày 18 tháng 5, năm 2014. Và những cuộc biểu tình của khí phách, của ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của người dân Việt Nam đã bị bạo lực nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp quyết liệt, tàn bạo!

2330. Bộ Chính trị định đoạt về Biển Đông?

BBC
TS. Dương Danh Huy – Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
10-06-2014
Tường thuật của ngư dân và clip về việc tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bao vây, đuổi và đâm chìm làm tôi nhớ lại một chuyện thời sinh viên.
Hôm đó, tôi thấy trong một thư viện của đại học một quyển sách với một chuỗi hình chụp từ máy bay. Những hình này chụp lại cảnh một chiếc thuyền cuả người Việt tỵ nạn trong thập niên 1980 bị nhiều thuyền hải tặc bao vây. Thuyền hải tặc dùng bạt che số hiệu và đâm húc cho đến khi chiếc thuyền xấu số chìm. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị dập tắt trong lòng biển. Lần này may mắn là các nạn nhân được cứu.
Từ năm 2009, Trung Quốc đã đâm húc tàu thuyền ngư dân Việt Nam, bắn họ, đánh đập họ, bắt họ, đòi tiên chuộc, cướp phá hoại tài sản của họ biết bao nhiêu lần. Hoàng Sa thì từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, họ khăng khăng là không có tranh chấp, không có gì để đàm phán. Trong cuộc đối đầu về giàn khoan HD-981, họ đã đâm hư hại 24 tàu của cơ quan nhà nước Việt Nam, coi nhà nước Việt Nam không ra gì.

Trung Quốc không nhượng bộ

Với thực tế đó, còn có gì để nấn ná với khái niệm “kiên trì đàm phán” nữa? Chắc chắn là Trung Quốc sẽ không nhượng bộ gì về chủ quyền đối với các đảo. Về vùng đặc quyền kinh tế có thể có chung quanh các đảo nói chung và vấn đề giàn khoan HD-981 nói riêng, nếu Trung Quốc có nhượng bộ, chắc chắn là họ sẽ ra giá. Giá đó có thể là công nhận “chủ quyền Trung Quốc” trên quần đảo và trong vùng nội thủy và lãnh hải mà họ tuyên bố, hay là để cho họ cùng khai thác trong vùng Tư Chính – Nam Côn Sơn. Thậm chí, cũng có thể một trong những mục đích chính của Trung Quốc trong việc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 là để gây áp lực buộc Việt Nam cho họ cùng khai thác trong vùng Tư Chính – Nam Côn Sơn.
Như vậy, thực chất của biện pháp “kiên trì đàm phán” chính là vì “đại cục” mà hy sinh Hoàng Sa, và vùng biển Hoàng Sa có thể có. Biện pháp thứ nhì, đối đầu trên thực địa, là không thể thiếu được, nhưng là một cuộc chiến không cân sức cho Việt Nam. Việt Nam phải bổ xung bên cạnh lòng dũng cảm, sự chịu đựng và hy sinh của cảnh sát biển Việt Nam, kiểm ngư và ngư dân với biện pháp thứ ba: biện pháp pháp lý.
Ngày 23/5, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời phóng viên Reuters, “Cá nhân tôi là một luật gia, tôi luôn luôn hỏi mình khi nào là thời điểm để sử dụng biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ đợi quyết định của Chính phủ.” Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Chính trị sẽ quyết định “thời điểm nào hợp lý” cho việc kiện. Tuy không phải là luật gia, tôi cũng tự hỏi, “Bao giờ Bộ Chính trị Việt Nam mới quyết định xử dụng biện pháp pháp lý, một biện pháp hòa bình, văn minh, và là biện pháp duy nhất trong đó Việt Nam có thể chiến đấu một cách bình đẳng với Trung Quốc?”
Dường như có điều gì đó làm họ chần chừ. Có phải là họ ngại trả đũa kinh tế từ Trung Quốc chăng?

Hệ quả?

Ngày xưa, khi trả lời câu hỏi “Hòa hay chiến?”, có lẽ lãnh đạo và người dân Đại Việt cũng đã nghĩ tới những hệ quả xấu cho nông nghiệp từ vó ngựa Mông Cổ. Có lẽ họ cũng đã nghĩ đến chiến lược đồng không nhà trống có thể ảnh hưởng đến kinh tế thế nào. Và họ còn phải nghĩ sẽ sinh bao nhiêu xương máu trước quân đội thiện chiến nhất thế giới lúc đó. Nhưng trả lời của họ vẫn là trả lời mãi có tiếng thơm trong lịch sử.
Ngày nay, câu hỏi không khắc nghiệt bằng “Hòa hay chiến?”, nó là “Kiện hay không kiện?” (Kiện ở đây là kiện Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, không phải là kiện để đòi lại Hoàng Sa, vì không có tòa nào có thẩm quyền để thụ lý vụ kiện kiện để đòi lại Hoàng Sa).
H2
Ngày nay, việc ra tòa để giải quyết tranh chấp là một phương tiện văn minh. Hàng chục nước trên thế giới đã ra tòa để giải quyết tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, trong đó có cả Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore và Indonesia. Philippines cũng đã phải hỏi câu hỏi “Kiện hay không kiện?”, và họ đã có một trả lời không bị cột vào nỗi sợ Trung Quốc sẽ trả đũa kinh tế, hay nỗi sợ nào đó khác.
Trả lời của Bộ chính trị cho câu hỏi “Kiện hay không?” sẽ trả lời những câu hỏi, “Lãnh đạo Việt Nam có dùng tất cả các biện pháp hòa bình không? Có dùng tất cả những biện pháp cần thiết không? Có dùng tất cả những biện pháp trong đó Việt Nam có thể đấu tranh một cách bình đẳng không?”.
Trả lời cho những câu hỏi đó sẽ là những chỉ số quan trọng về lãnh đạo Việt Nam đối phó với Trung Quốc thế nào trong cuộc tranh chấp có tính sống còn cho Việt Nam, có thể giúp chúng ta dự đoán về tương lai, và có thể giúp Trung Quốc đánh giá về ý chí trên thực tế của lãnh đạo Việt Nam.
Trung Quốc đã cố ý triển khai giàn khoan ở một địa điểm mà Việt Nam có thể đơn phương kiện. Có thể đó là phép thử của họ, xem lãnh đạo Việt Nam có dám kiện hay không. Nếu Trung Quốc cho rằng lãnh đạo Việt Nam sợ trả đũa kinh tế, hay sợ điều gì khác, cho nên không dám kiện, họ sẽ lấn tới và làm cho tình hình của Việt Nam nguy khốn hơn.
Hiện nay, cảnh sát biển và kiểm ngư đang dũng cảm thi hành nhiệm vụ của họ, ngư dân Việt Nam đang kiên trì bám biển dưới mũi tàu sắt Trung Quốc, lòng dân đang bức xúc, nhưng chưa biết Bộ chính trị sẽ thi hành nhiệm vụ của họ thế nào.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông.

2331. Không để tiến sĩ luật gia lo bò trắng răng về pháp lý Biển Đông!

Bauxite Việt Nam
TS Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN
10-06-2014
Tính nghiêm túc thiêng liêng cao cả của Tòa án công lý quốc tế ICJ
Tính nghiêm túc thiêng liêng cao cả của Tòa án công lý quốc tế ICJ
Giữa lúc công luận quốc tế và nhân dân sôi sục trước hành động của Trung Quốc coi thường trật tự thế giới, có nguy cơ tạo tiền lệ xấu theo kiểu luật rừng cá lớn nuốt cá bé… thì có một số tiến sĩ giáo sư là luật gia trong nước lại thiếu tự tin, tỏ ra lo sợ, bàn lùi vì ngại khó trước việc mở mặt trận pháp lý đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.
Hòa tức là hàng, chỉ có tiến trên mặt trận pháp lý
Có quan niệm cho rằng khởi kiện sẽ làm tổn thương tình hữu nghị Việt-Trung, vì mối quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt đẹp – va chạm chỉ là chuyện nhỏ như bát với chén trong cùng một rổ!
Xin thưa: Đã “hữu hảo” thì không ai hành xử xâm nhập có vũ trang, đe dọa dùng vũ lực, hung hăng côn đồ như những hải tặc của thế kỷ XXI đâm vào tàu kiểm ngư của ta, vô nhân đạo dùng tàu thép khổng lồ đâm bẹp tàu cá bằng gỗ bé nhỏ của ngư dân ta mà không cứu. Ván bài đã lật ngữa giữa thanh thiên bạch nhật, giữa muôn dân thiên hạ, toàn thế giới đã hiểu thì còn gì để mà vớt vát nghĩa tình trong bát nước hất đi?
Có luật gia dĩ hòa vi quý rằng chỉ nên tổ chức toàn án dân sự tại VN xử thật nghiêm, để bắt TQ phải bồi thường kinh tế thật nặng, để họ “sợ đến muôn đời…”!
Xin thưa, kẻ đã tráo trở mặt dày ngang ngược đổi trắng thay đen, trâng tráo vu oan cho VN tới “1.200 lần đâm vào tàu TQ gây tổn thương” thì Tòa của VN phán xét đâu có miligram trọng lượng gì?! Và hãy xem TQ lấy oán báo ân bằng cuộc chiến hữu nghị biên giới Trung Xô 1969.
Có giáo sư tiến sĩ trường luật đứng bên tủ đựng sách “Luật” cao quá đầu lo sợ rằng nếu VN khởi kiện, TQ sẽ không chấp nhận ra tòa, có thể nổi cáu dùng vũ lực, lại tốn công sức thời gian!
Ơ hay, kẻ cướp là bị cáo, bị đơn, bao giờ cũng trâng tráo tìm cách chạy tội. Ta là chủ nhà, là nguyên đơn, phải tố kẻ cướp ra tòa, đó là trách nhiệm. Còn Tòa gọi bị cáo hầu tòa là trách nhiệm của người cầm cân công lý, họ là phía bị đơn phải chịu chấp hành theo trát của tòa quốc tế, cớ sao cứ phải lo bò trắng răng? Tiến sĩ luật gia mà sợ kẻ cướp đến thế thì những người đương đầu giữa hòn tên mũi đạn chiến đấu gìn giữ non sông cho ai ngồi mài mòn ghế trường Luật?!
Cũng lại tiến sĩ luật chuyên về quan hệ quốc tế trả lời báo giới, giải thích với sinh viên dẫn chứng bằng chính trị hóa “vụ” Kosovo ly khai… để sợ rằng TQ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ dùng quyền nước lớn phủ quyết.
Xin thưa, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau giữa nước ly khai đòi độc lập và quyền của một quốc gia có chủ quyền trong suốt chiều dày nhiều thế kỷ. Tòa công lý quốc tế hoạt động pháp lý độc lập với cơ quan lập pháp của LHQ, nghĩa là hoạt động pháp lý độc lập với HĐBA, lấy luật làm cán cân công lý tài phán thì mắc gì phải lo?
Cũng theo tiến sĩ luật gia này: Chúng ta đặt vận mệnh của quốc gia vào 15 thẩm phán của Tòa án công lý quốc tế có nghĩa là chúng ta đã trao toàn quyền phán quyết cho Tòa án, như vậy là nguy hiểm…
Xin thưa, Tòa công lý phải có trách nhiệm bảo vệ sự trong sáng của Luật Biển 1982 và Hiến chương LHQ. Họ phải có trình độ, lương tâm và trách nhiệm trước trật tự của thế giới thì sao lại lo tiêu cực “chạy án” hay phán quyết sai! Giáo sư tiến sĩ luật mà không tin vào tòa quốc tế thì làm luật gia, dạy sinh viên trường Luật như thế nào? Lại còn khuyên chỉ nên kiện ra tòa ITLOS là đủ mà không cần kiện ra ICJ…, và chỉ nên dùng các cơ chế đa phương của Diễn đàn khu vực ASEAN Regional Forum nhằm thúc đẩy cơ chế đối thoại, xây dựng lòng tin, chỉ cần ngày đêm tụng kinh gõ mõ đọc to khẩu hiệu của ARF “Xúc tiến hòa bình và an ninh qua đối thoại và hợp tác ở Châu Á Thái Binh Dương”, đối thoại diễn đàn LHQ là ổn!!!
Thật nực cười, khi kẻ cướp cầm dao lao vào xộc vào nhà mà Luật gia chủ trương cứ ngồi chăm chỉ tụng kinh thánh, liệu như thế có làm mềm trái tim kẻ cướp máu lạnh?
Nhiều luật gia có tên tuổi cho là khởi kiện và đấu tranh pháp lý sẽ rất khó.
Khó mới phải làm, dám làm, quyết làm! Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, “dĩ bất biến” không lẽ lại thành “dĩ hòa vi quý – một nhịn chín lành” buông tay hiến dâng chủ quyền cho kẻ xâm lược? Khó mới cần trí tuệ, bản lĩnh, lý lẽ để tranh đấu của luật gia, chứ dễ làm khó bỏ thì cả nước có hàng chục triệu người làm được luật sư!
Tòa ITLOS và ICJ luôn kêu gọi hai bên tranh chấp cố gắng đàm phán, hòa giải ổn thỏa để khỏi làm mất thời gian công sức và ngân quỹ quốc tế, dành ngân quỹ đó cho các mục tiêu nhân đạo cần thiết khác. Vâng, ta đã nổ lực hết sức mà kẻ gây hấn vẫn cố tình đe dọa vũ lực thì việc đưa ra tòa quốc tế là bất khả kháng, là lẽ thường tình và đó là cách hành xử văn minh công khai giữa một thế giới rất phẳng và yêu quý hòa bình!
Khởi kiện ra tòa án Luật biển 1982 (ITLOS) – cần nhưng chưa đủ
Tòa ITLOS xử theo Luật Biển 1982, với các cơ chế tiêu chuẩn quan trọng nhất là xác định ranh giới, vị trí để định chủ quyền nước sở hữu ở các yếu tố xác định về kỹ thuật là “đường cơ sở”, ranh giới về diện tích trên mặt nước và yếu tố độ sâu của vùng nước, tính liên tục của bề mặt thềm lục địa từ đâu vươn ra để xác định vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa. Phần này do một cơ quan về kỹ thuật của tòa xác định bằng giám định. Điểm để xác định vạch “đường cơ sở” đó là đảo, bán đảo, mũi đất nhô ra ngoài. Đảo, chuổi đảo ven bờ, đặc biệt là các đảo xa bờ ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa xa hơn… xác định làm “điểm cơ sở” phải đảm bảo yếu tố là có người sinh sống lâu dài, có thời gian sở hữu và vấn đề chuyển giao sở hữu bằng văn bản pháp lý quốc tế khẳng định bằng chứng về không gian thời gian.
TQ lấy Hoàng Sa làm một đảo xa bờ hiện nay để xác định vùng đặc quyền kinh tế 200 km, để tự vỗ ngực “có đủ bằng chứng để chứng minh quyền chủ quyền, quyền tài phán”; lấy đảo Tri Tôn, một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Trường Sa cách mũi Ba Làng An – Quảng Ngãi 135 hải lí (250 km), cách đảo Lý Sơn 123 hải lí (227,8 km) để làm đảo xác định đường cơ sở là một toan tính chủ quan của kẻ cướp già mồm. Luận thuyết đường 9 đoạn bằng cách lấy các đảo chìm đảo nổi ở Hoàng Sa, Trường Sa chưa có người ở để gọi là đường 9 đoạn, 10 đoạn, 12 đoạn vu vơ giữa biển nước mênh mông để gọi “đường lưỡi bò” là tham vọng ngông cuồng chắc chắn sẽ bị ITLOS phản bác, không chỉ ITLOS mà cả thế giới, tất cả các nước có biển và không có biển đều phản bác và thực tế họ đã cứng họng trước Diễn đàn an ninh thế giới Shangri La 2014. Tướng TQ còn trâng tráo nói liều “Trung Quốc có quyền chủ quyền, quyền tài phán về Hoàng Sa – Trường Sa cách đây 2000 năm lịch sử”!
Để có cơ sở xác định Hoàng Sa thuộc chủ sở hữu hợp pháp của ai để ITLOS dựa vào đó phán quyết thì phải cần đến tòa án công lý quốc tế (ICJ). Đây là bước quan trọng để “trả lại tên cho em” tức công lý về chủ quyền cho VN mà Trung Quốc đã đơn phương dùng áp lực quân sự cưỡng cướp vào 1/1974.
Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, 90 triệu dân VN cùng 5 triệu kiều bào thống nhất ý chí hành động đến như thế. Và cũng chưa bao giờ thế giới ủng hộ VN bảo vệ chủ quyền quốc gia đến như thế.
Việt Nam có đầy đủ “Quyền chủ quyền – quyền tài phán” về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các hội nghị quốc tế quan trọng nhất là San Francisco 1951 và Hội nghị Geneve 7/1954 thừa nhận bằng văn bản, chữ ký của các bên tham gia trong đó có Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ… thừa nhận. Các bản đồ thế giới đều ghi rõ Hoàng Sa – Trường Sa thuộc VN thì đây là lợi thế mạnh nhất của VN mà TQ không có. Ta phải nắm gót chân “Asin” của TQ mà tấn công pháp lý mới chắc thắng.
Phải khởi kiện ra tòa công lý ICJ để “đòi lại tên cho em”, đúng nghĩa pháp lý là trả lại chủ quyền Hoàng Sa cho VN theo các hiệp định hiệp ước quốc tế và vạch trần hành vi cướp đảo man rợ năm 1974 để cảnh tỉnh cho toàn thế giới cảnh giác với “những tên cướp biển thế kỷ XX” và nay tái diễn hành vi “…cướp biển thế kỷ XXI” chúng ta mới có hòa bình bền vững.
Đến nay, ICJ đã giải quyết rất nhiều vụ liên quan đến tranh chấp lãnh thổ như vụ ở biển Bắc giữa Đan Mạch, Na Uy; vụ giữa các nước châu Phi có bờ biển liền kề chồng lấn, vụ đền Preah Vihear… từ 1962 và 2011 đều chung phán quyết thuộc Campuchia. Hãy tin vào tòa công lý ICJ về tính nghiêm túc tầm quốc tế.
Hàng triệu người lính từng yêu hòa bình đã thề “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” để gìn giữ từng tấc đất cha ông, không sá tính mạng, thì việc đấu tranh pháp lý có gì mà phải đắn đo trăn trở hay lo sợ. Việt Nam chưa bao giờ chùn bức trước bất kỳ một khó khăn nào, kẻ thù nào dù là hung bạo với “biển người” tàn bạo và đã luôn chiến thắng.
Tổ quốc đang bị xúc phạm, bị đe dọa vì nạn ngoại xâm, “thời cơ là lực lượng”, phải vững tin vào sự chắc thắng và đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để hành động ngay!
Bảo vệ chủ quyền trên mặt trận pháp lý bằng “hào khí Đông A” đó là sự lựa chọn khôn ngoan và thông minh vì thế thượng phong đang thuộc về chúng ta!
T.Đ.B.
Tác giả gửi BVN

2332. PHẢI TẨY NÃO TRẠNG CỦA AI TRƯỚC?

Bauxite Việt Nam
Đức Thành
10-06-2014
(Nhân đọc bài “Không tẩy não trạng dân ta còn muôn đời khổ” của học giả Tô Văn Trường)
Thực ra không cần phải mượn danh học giả nước ngoài mới thấy thấm thía được những nỗi đau hèn kém của dân tộc và đất nước hiện nay. Sự hèn kém của đất nước hiện nay mà dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu thì đã là người Việt Nam chúng ta ai cũng cảm nhận được, vì nó đã xảy ra liên tục và xuyên suốt bốn mươi năm nay.
Đã có rất nhiều con dân ưu tú của nước Việt chỉ ra nguyên nhân và định hình những yếu kém sẽ mắc phải nếu cứ tiếp tục kiểu lãnh đạo độc quyền toàn trị với tư duy hễ khác cộng sản đều là ngụy, là địch, là kẻ thù… Và kết quả là những ý kiến thẳng thắn đó đều bị bắt bớ, trả thù, trù dập, bị đẩy vào vòng oan khuất…
Khi các ý kiến thẳng thắn đóng góp đó (mặc dù đã bị trả thù, bị triệt hạ) phát triển thành “một bộ phận không nhỏ” trong lòng dân tộc bao gồm cả nhân sĩ trí thức góp ý thẳng thắn cho Đảng, Đảng vẫn không chịu sửa chữa, mà còn tặng ngay cho họ cụm từ “thế lực thù địch” hay “đã bị thế lực thù địch lợi dụng” để gán ghép nhục mạ họ, thì… xin nói thẳng không còn hy vọng gì Đảng có đủ bản lĩnh lãnh đạo gánh vác đất nước hiện nay nữa.
Người giỏi “đi đêm” nhất
Khi vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia Vũ Xuân Trường bị bắt. Một cán bộ lão thành cách mạng và là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu đã thốt lên khi xem truyền hình đưa tin về vụ này: “Ơ! Buôn thuốc phiện bị bắt à? Ngày xưa tao phụ trách hàng đoàn ngựa thồ 14, 15 con chở thuốc phiện bán sang Tàu Tưởng lại mua vũ khí về có bị ai bắt đâu?”.
Trong thời kỳ quan hệ với Liên Xô cực thịnh, trên danh nghĩa và trên báo chí tuyên truyền, nhân dân chỉ thấy nói đến Liên Xô giúp cho ta mỗi công trình cầu Thăng Long chứ không giúp ta xây dựng cây cầu nào khác. Nhưng tại sao ta lại có nhiều thiết bị vật liệu thanh dầm của cầu Thăng Long nhiều đến mức đủ để xây các cây cầu lớn nhỏ từ Bắc vào Nam?
Có lần tôi được một người bạn làm phó giám đốc phụ trách vật tư thiết bị của một công ty trên công trường Sông Đà cho đi tham quan các kho, xưởng dưới quyền lãnh đạo của ông, thấy có nhiều phụ tùng, thiết bị lạ. Khi được hỏi để dùng vào việc gì thì anh trả lời cũng không biết nữa, nhập thì cứ nhập, dùng được gì thì dùng, nếu không thì lại cho đi Thái Nguyên, Đa Hội… (là những nơi nấu thép quốc doanh và tư nhân trên miền Bắc).
Hội nghị Thành Đô 1990 mập mờ đi đêm đến mức ¼ thế kỷ nay dù toàn dân chưa rõ nội dung nhưng thấy hậu quả là mọi mặt từ kinh tế văn hóa, chính trị đều phụ thuộc vào Tàu cộng.
Độc quyền lãnh đạo làm đất nước nghèo nàn lạc hậu
Vào cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ 20, khi Liên Xô bắt đầu rơi vào khủng hoảng, hàng hóa phục vụ cho công nghiệp khai thác than của VN không được Liên Xô cung cấp giá rẻ nữa, lúc đó nền công nghiệp năng lượng của Việt Nam đang phụ thuộc 95% vào Liên Xô. Các xe tải BELA do Liên Xô chế tạo hoạt động trong ngành sản xuất than đều thiếu xăm lốp, một người bạn nhờ tôi tìm mua giúp cho doanh nghiệp của anh các lốp BELA cũ thải của công trường thủy điện Sông Đà để đem về đắp vá lại dùng cho các xe cơ giới của họ. Tôi nhờ một người quen, anh ta đã đồng ý tìm giúp với giá mỗi chiếc là 10.000 đồng. Sau khi thỏa thuận miệng xong chờ ngày thực hiện thì được thông báo lại giá mới là 300.000 đồng/chiếc. Do không còn tìm mua đâu được nữa, bạn tôi phải bấm bụng chấp nhận với giá 300.000 đồng, nhưng chứng từ thanh toán thì chỉ được thể hiện 10.000 đồng/chiếc! Cơ chế kiếm chác này Đảng rất biết và biết quá rõ, nhưng lặng lẽ làm ngơ, nên gần 30 năm nay kiểu tham nhũng này càng ngày càng phát triển. Có thể nói những Đảng viên của Đảng có chức quyền đã coi hình thức này là hình thức kiếm chác an toàn nhất. Đó là bàn đạp, bệ phóng để nạn chạy chức chạy quyền, chạy… các kiểu chạy phát triển rầm rộ. Và kết quả như đã thấy, hàng loạt tập đoàn, tổng công ty nhà nước đồng loạt phá sản hoặc nợ nần chồng chất.
Chà đạp lên quyền lợi của nhân dân, dân tộc
Lấy cớ “tinh thần quốc tế vô sản cao cả” Đảng đã thẳng tay triệt hạ những thành phần ưu tú nhất của dân tộc trong suốt tiến trình xây dựng phát triển của mình với những khẩu hiệu và phong trào “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận dễ”, “Cải cách ruộng đất”, “ Nhân văn Giai phẩm”, “Cải tạo tư sản mại bản”… Những thành phần bị triệt hạ là những tài sản to lớn của dân tộc, những vốn quí của dân tộc mà nếu họ còn thì nhất định ngày nay nền kinh tế Việt Nam sẽ không bị phụ thuộc ngoại bang trầm trọng như hiện nay. Có thể nói không ngoa nếu bộ phận này còn Việt Nam không kém gì Nhật Bản, Hàn Quốc!
Vào thời kỳ chuẩn bị cho đổi mới, hệ thống pháp luật của Đảng đã ban hành Pháp lệnh thủ tục phá sản doanh nghiệp. Mặc dù coi Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, nhưng Đảng đã không dám đưa Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo luật HTX 1959 vào đối tượng điều chỉnh của pháp lệnh này, vì nếu đưa vào đối tượng điều chỉnh thì những nông dân trước kia sẽ được nhận lại toàn bộ các tài sản mà gia đình mình đã đóng góp theo Luật HTX 1959. Từ việc không đưa HTX thành lập theo luật 1959 này vào đối tượng của pháp lệnh thủ tục phá sản doanh nghiệp 1994 khi đó, người nông dân Việt Nam đã bị mất toàn bộ mọi thứ tài sản công sức mà mấy thế hệ gia đình họ đã đóng góp theo tiếng gọi của Đảng.
Ngày nay tầng lớp dân oan bị cướp bóc tài sản dưới mỹ từ “thu hồi đất” chính là hệ quả từ thói quen chà đạp lên quyền lợi nhân dân này của Đảng.
Ở thời kỳ thanh niên, chủ tịch Hồ Chí Minh phải bôn ba nước ngoài mới tìm hiểu được một sự thật, đó là “Chủ nghĩa thực dân như con đỉa hai vòi, một vòi hút máu các tầng lớp lao động chính quốc và một vòi hút máu nhân dân thuộc địa”. Nhưng hiện nay Đảng cộng sản Việt nam dưới chiêu bài xây dựng chủ nghĩa xã hội lại đang hút máu dân tộc mình và dọn đường cho bọn bành trướng phương Bắc cùng ý thức hệ cộng sản tiếp tục hút máu nhân dân ta.
Không nhận ra điều này thì Việt nam muôn đời khổ là đương nhiên!
Ai là người tẩy não trạng cho Đảng và ban lãnh đạo của Đảng?
Tự thân Đảng ư?
Sẽ không bao giờ, vì Đảng hoạt động theo nguyên tắc số đông và tập trung dân chủ, và Đảng đang bị chi phối với Đảng cộng sản Trung Quốc, bởi tinh thần quốc tế vô sản, theo quỹ đạo mà Bắc kinh vẽ ra, đang bị Bắc kinh trói cột bằng vòng kim cô ý thức hệ.
Sự việc Trung Quốc đặt dàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, cả 15 ông UVBCT thấy duy nhất chỉ một ông sẵn sàng “không đánh đổi chủ quyền lấy thứ hữu nghị viển vông” còn những ông khác thì sao, mọi người đều rõ, thậm chí có cả ngài đại tướng họ Phùng người huyện “Mê…” còn coi đó là “mâu thuẫn trong gia đình” Việt-Trung của ông chứ không phải mâu thuẫn hai quốc gia mà ông là người phải chịu trách nhiệm trước dân tộc của ông vì ông đứng đầu bộ binh của một quốc gia bị quốc gia kia xâm lược.
Với nguyên tắc tập trung dân chủ và thiểu số phục tùng đa số nên mặc dù ông thủ tướng đã thông báo cho quốc dân đồng bào là phương án kiện Trung Quốc đã được chuẩn bị từ hơn chục năm, chỉ còn chờ ý kiến của BCT, nay Tàu cộng đã vào Biển Đông làm mưa làm gió, Đảng đã không dám kiện, nhưng lại tung tiền đi vay cho nhân dân vay lại để đóng tàu vỏ sắt chống lại tàu vỏ sắt to lớn hơn có trang bị vũ khí của Tàu cộng thì liệu có đuổi được cái dàn khoan khốn nạn đó đi hay có cản được chúng làm đảo nhân tạo xây dựng căn cứ trên đảo mà chúng đã cướp của mình tại Trường Sa?
Vậy ai là người tẩy não cho Đảng?
Tiền nhân đã dạy rồi : “Chèo thuyền là Dân , lật thuyền là Dân”.
Tẩy bằng cách nào?
- Cần thông qua diễn đàn Quốc hội đòi hỏi khởi kiện Trung Quốc. Công bố với toàn thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của họ.
- Các tổ chức, diễn đàn xã hội dân sự và mọi tầng lớp nhân dân hãy lên tiếng yêu cầu BCT lên tiếng phản đối Trung Quốc ngay tức khắc, nếu không mọi công dân có quyền phản đối Đảng cộng sản vì đây là vấn đề sống còn của dân tộc, mà hễ là người Việt Nam dù bất cứ ai đều phải có trách nhiệm cùng gánh vác.
- Dự thảo nghị quyết đại hội XII tới mà không có sách lược, lộ trình lấy lại chủ quyền biển đảo thì toàn thể nhân dân hãy đấu tranh để Đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo.
- Đơn thương độc mã đưa tàu vỏ gỗ, tàu nhỏ ra, ra chiều chấp pháp bảo vệ chủ quyền để cho thằng Tàu gây hấn, phá hoại, quấy rối, sát hại trên chính biển của mình, chính là một hình thức triệt hại sức dân bởi đã biết tự mình không thể đuổi được thằng khốn nạn. Do đó nhân dân cần kiến nghị sớm thành lập liên minh với những nước cùng hoàn cảnh để tự vệ.
Nếu Đảng thực sự không còn đủ uy tín lãnh đạo thì hãy kiên trì đấu tranh để Đảng nhường quyền cho lực lượng khác ưu tú hơn.
Muốn biết Đảng có còn uy tín không thì hãy trưng cầu dân ý và việc này phải do Quốc hội ra nghị quyết. Nhân dân hãy yêu cầu Quốc hội ra nghị quyết ngay về việc này.
Chỉ tẩy não và kiên trì tẩy não cho Đảng theo kiểu đó mới hy vọng thoát được cảnh “muôn đời khổ”.
Đ.T.
Tác giả gửi BVN

2312. Những điểm yếu của Việt Nam trong vấn đề kiện tụng (1)

Trương Nhân Tuấn
07-06-2014
H2
Dư luận gần đây, trên báo chí hay trên mạng internet, cho rằng cần phải kiện Trung Quốc về giàn khoan 981. Vấn đề là ta có thể kiện TQ về việc gì ? Nếu dựa vào các công bố của các học giả VN, trước hay trong những ngày gần đây, (đặc biệt là của Quĩ Nghiên cứu Biển Đông), nhắc trường hợp Phi kiện TQ để thúc đẩy VN làm tương tự.
Theo tôi, nếu VN làm như vậy, sác xuất thắng kiện là vô cùng nhỏ.
Phi kiện TQ ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) gồm mười điều. Một số điểm chính : yêu sách đường 9 đoạn (là không phù hợp với luật biển), về quyền chiếm hữu các cấu trúc địa lý lúc chìm lúc nổi ở trong hải phận của Phi, về việc chiếm đóng và xây dựng trên các bãi lúc chìm lúc nổi, về hiệu lực của các bãi đá, về quyền tự do hàng hải v.v…

Nếu VN kiện, xem lại danh sách bảo lưu của TQ năm 1996 ở LHQ, nếu không lầm thì VN sẽ chỉ có thể kiện TQ (ở Tòa trọng tài theo phụ lục VII của công ước về Luật Biển 1982, hay một Tòa khác…), về việc mâu thuẩn của hai bên do cách diễn giải khác nhau về hiệu lực các đảo thuộc Hoàng Sa. Điển hình là đảo Tri Tôn mà phía VN gọi là « cấu trục địa lý » lúc chìm lúc nổi.
VN không thể kiện về hiệu lực « đường chữ U » vì vị trí giàn khoan 981 nằm trong vùng chồng lấn giữa các đảo Hoàng Sa và thềm lục địa Việt Nam (trong khi TQ chủ trương HS thuộc chủ quyền của họ). VN cũng không thể kiện về việc TQ đã chiếm hữu các cấu trúc địa lý (lúc chìm lúc nổi) nằm trong hải phận kinh tế độc quyền (ZEE) của mình. Các cấu trúc này, nếu có, cũng nằm trong vùng kinh tế độc quyền của các đảo Hoàng Sa.
VN cũng không thể kiện TQ do việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa (do TQ bảo lưu không chấp nhận giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng trọng tài quốc tế).
Nếu có thể xúc tiến việc kiện (theo kiểu của Phi), thì VN, hoặc yêu cầu Tòa tuyên bố các đảo Hoàng Sa quá nhỏ, không được hưởng qui chế đảo (theo định nghĩa của điều 121 Luật Biển 1982), chúng chỉ có tối đa lãnh hải 12 hải lý mà thôi ; hoặc yêu cầu Tòa giải thích về hiệu lực « đảo » của các đảo Hoàng Sa.
Kiện như vậy Việt Nam có thể bị Estoppel. (Đại khái theo nguyên tắc luật học này, người ta không thể nói (hay làm) ngược lại những gì đã chủ trương trước kia.)
Theo tuyên bố của chính phủ CHXHCNVN ngày 12-5-1977, điều 5 qui định : « Các đảo và quần đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam ở ngoài vùng lãnh hải nói ở Điều 1 có lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng như đã quy định trong các điều 1, 2, 3, và 4 của Tuyên bố này ».
Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các quần đảo « ở ngoài vùng lãnh hải » theo qui định ở điều 1, nên mặc nhiên chúng có vùng (ZEE) 200 hải lý (theo điều 3).
Nội dung điều 6 của Tuyên bố 12-5-1977, cho thấy VN có ý định sẽ điều chỉnh các điều khoản trong tuyên bố này để phù hợp với luật quốc tế.
Vấn đề là VN chưa bao giờ làm việc này một cách công khai (để phù hợp với bộ Luật Biển 1982).
Trên thực tế một số đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa hội đủ các yếu tố « đảo » theo điều 121 (có người sinh sống, có nền kinh tế tự túc…) của Luật Biển 1982. Mặt khác, nhiều trường hợp phân định ranh giới biển, các quốc gia cho phép các đảo rất nhỏ, thậm chí không có người ở, vẫn được hưởng hiệu lực như trên đất liền. Một số nước như Nhật, Pháp… đều chủ trương các đảo của họ, dầu chỉ là một hòn đá nhỏ xíu nổi lên mặt nưóc, có đầy đủ hiệu lực.
Án lệ của CIJ Jan Mayen – Groenland (Đan Mạch – Na Uy) 1993 cho thấy đảo Jan Mayen rất nhỏ so (và không có người ở thường trực) so với tầm mức như là một lục địa của đảo Groenland (tương tự đảo Bạch Long Vĩ của VN và Hải Nam của TQ trong Vịnh Bắc Việt), nhưng quyết định của Tòa (dựa trên công ước về Biển 1958 vì luật Biển 1982 chưa hiệu lực), là đảo Yan Mayen có hiệu lực tương tự như đảo Groenland.
Bây giờ VN có thể yêu cầu Tòa tuyên bố ngược lại chủ trương của mình trước đó, là các đảo này quá nhỏ, không thể gọi là đảo theo định nghĩa của điều 121 ? Chỉ vì TQ đã quản lý quần đảo HS ?
Do mâu thuẩn lập trường, nguy cơ VN bị Estoppel rất lớn. Việc tòa bác đơn, đồng nghĩa với việc TQ có thể đòi hỏi hiệu lực các đảo HS thế nào cũng được. Điều quan trọng hơn, Tòa mặc nhiên nhìn nhận các đảo này không thuộc chủ quyền của VN.
Nếu VN yêu cầu Tòa giải thích hiệu lực các đảo Hoàng Sa. Hồ sơ VN cũng có thể bị bác. Hai bên VN và TQ, dầu không đồng ý với nhau mọi điểm do tranh chấp về chủ quyền HS, nhưng đã có một điểm chung về « hiệu lực các đảo » Hoàng Sa. Làm sao anh có thể yêu cầu tòa xử một vụ mà hai bên, nguyên và bị, đã đồng ý với nhau về kết quả ?
Do đó, người viết cho rằng cần phải gạt bỏ các đề nghị mang tính hấp tấp. VN cần một chiến lược pháp lý đã được kết tinh trong một quá trình nghiên cứu và suy nghĩ lâu dài. Kiện để thắng chứ không phải kiện để thua (hay có nguy cơ thua), như các đề nghị mang tính « mì ăn liền », hời hợt.
Lối thoát của VN, nếu chủ trương theo hướng « phân chia vùng biển » như hiện nay (của các học giả VN), cũng có thể thực hiện được. Chìa khóa của mọi vấn đề để VN không bị thiệt hại, là VN phải cương quyết khẳng định chủ quyền của mình ở Hoàng Sa. Muốn làm được việc này, VN cần phải làm rõ lập trường về « một quốc gia Việt Nam » trong khoản thời gian 1954-1973. Tất cả để chứng minh VN có danh nghĩa chủ quyền ở HS.
Trên quan điểm đó (VN có chủ quyền ở HS không thể phản bác), VN có thể chủ trương việc phân định vùng biển « ngoài cửa vịnh Bắc Việt » (tức trong vùng có giàn khoan 981) là nối tiếp với việc « phân định trong vịnh Bắc Việt ». Hai bên có thể áp dụng công ước đã ký tháng 12 năm 2000 về hiệu lực các đảo để làm nền tảng. (Tương tự việc VN và TQ cùng đồng ý lấy các công ước Pháp-Thanh 1887 và 1895 làm nền tảng để phân định lại biên giới năm 1999).
VN có thể dẫn các án lệ C.I.J tranh chấp lãnh thổ và phân định hải phận Colombie-Nicaragua 19-11-2012, cho thấy các đảo của Colombie không được tính trọn vẹn hiệu lực. VN cần nhấn mạnh về nội dung Luật Biển 1982 và các nguyên tắc « công bằng – équitabilité » cũng như « tỉ lệ – proportionnalité » đã được áp dụng rộng rãi trong các vụ phân định biên giới biển. Tức là đường biên giới biển được điều chỉnh theo tỉ lệ (chiều dài bờ biển hai bên) và sao cho diện tích hai bên được tương đồng (équitabilité). VN có thể dẫn các án lệ (về nguyên tắc công bằng và theo tỉ lệ) như các vụ C.I.J, Jamahiriya arabe libyenne/Malte 1985, Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) C.I.J. 2009, Golfe du Bengale, TIDM, 14-3-2012…
VN đã chấp nhận phân định lại Vịnh Bắc Việt bằng luật Biển 1982 cùng với các nguyên tắc « công bằng – équitabilité » và « tỉ lệ – proportionnalité ». Việc này đã làm cho VN thiệt hại trên 11.000km² biển (so với đường phân chia theo công ước 1887).
VN chủ trương các đảo nhỏ ven bờ không có hiệu lực, (mà các đảo này hầu hết lớn hơn các đảo HS). Ngoài ra còn có đảo Bạch Long Vĩ và đảo Cồn Cỏ (các đảo này lớn hơn và đông dân hơn đảo Phú Lâm rất nhiều), các đảo này chỉ có hiệu lực rất giới hạn.
Vì vậy không thể cho các đảo Hoàng Sa có hiệu lực nhiều hơn đảo Bạch Long Vĩ (hay Cồn Cỏ) được.
Nếu phía TQ một mực không rút giàn khoan về, trong chừng mực Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ tháng 12-2000 đã bị vi phạm. VN có thể vịn vào các nguyên tắc đã qui định trong « Convention de Vienne sur les droits des Traités 1969 », cho rằng phía TQ đã vi phạm Hiệp định Phân định vịnh Bắc việt tháng 12-2000. Từ đó, theo các qui tắc hướng dẫn, để đưa TQ ra một tòa trọng tài.
Dĩ nhiên, VN còn nhiều lối thoát khác, có lợi hơn, tác giả sẽ trình bày sau. Bài này người viết chỉ đưa ra cái nhìn của mình đối với các « nghiên cứu », các « đề nghị » của các học giả VN, nhất là nhóm học giả thuộc « Quĩ Nghiên cứu Biển Đông ». Vì lo ngại rằng không khéo, VN sẽ bị sụp bẫy pháp lý. Cái bẫy do chính phe mình gài ra.

2333. Những điểm yếu của Việt Nam trong vấn đề kiện tụng (2)

Trương Nhân Tuấn
10-06-2014

Vấn đề « chủ quyền lịch sử ».
Nếu tranh chấp giữa VN và Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa được đưa ra phân xử trước một Tòa án quốc tế, nếu phía VN sử dụng những « công trình nghiên cứu » của các học giả VN (thuộc Quĩ Nghiên cứu Biển Đông) hiện nay, theo tôi, VN không có hy vọng bao nhiêu để thắng. Các học giả VN chỉ chú trọng đến « bằng chứng lịch sử » và bỏ qua các yếu tố quan trọng quyết định khác.
Các học giả VN thường dẫn trong « công trình » của họ các « bằng chứng lịch sử » nhằm chứng minh VN có chủ quyền không thể chối cãi ở HS. Các bằng chứng này hầu hết dẫn từ tác phẩm của các học giả VNCH, viết sau khi TQ dùng vũ lực xâm lăng Hoàng Sa năm 1974. Việc làm của học giả tiền bối đó, tương tự công việc mà các học giả Phi hiện nay đang làm, mục đích để phản biện lý lẽ của TQ, khi nước này cho rằng TQ có « quyền lịch sử bất khả tranh nghị » tại các đảo TS.
Các học giả Phi (cũng như các học giả VNCH ngày trước) đưa ra những bằng chứng như bản đồ, các sử liệu… chứng minh lãnh thổ TQ, cho đến đầu thế kỷ 20, chưa bao giờ xa hơn Hải Nam. Chứng minh rằng tên « biển Hoa Nam » chỉ là tên gọi của các nhà hàng hải Châu Âu đặt ra, không có nghĩa là biển này thuộc về TQ. Chứng minh tên biển Hoa Nam đã từng được người Hoa gọi là biển Giao Chỉ (người viết đã từng đề cập việc này ở đây) và sử sách người Hoa cũng gọi là Nam Hải (biển phía Nam…). Các học giả TQ vô cùng lúng túng để phản biện lại.
Trường hợp VN bây giờ (với giàn khoan 981) thì khác. Từ năm 1974 đến nay (nếu tính nhóm An Vĩnh thì từ năm 1949), TQ đã chiếm HS. Các tài liệu lịch sử chỉ hữu dụng (cho VNCH) trong thời điểm đó, tức sau tháng giêng năm 1974, khi VNCH chuẩn bị hồ sơ kiện TQ trước Tòa quốc tế. VNCH không làm được, một mặt vì VNCH không có tư cách pháp nhân « quốc gia ». Không có tư cách pháp nhân quốc gia thì không phải là « đối tượng » của luật quốc tế. Mặt khác, các bên VNDCCH và MTGPMN không ký tên vào bản kháng nghị chung. Nếu kiến nghị này được ký bởi ba bên, VNCH sẽ có tư cách pháp nhân, là bên đại diện cho nước VN thống nhất, có thể kiện TQ ra Tòa quốc tế. Thời đó, phía TQ cũng sử dụng một lý lẽ như đã sử dụng hôm nay đối với Phi : TQ có chủ quyền bất khả tranh nghị tại các đảo Hoàng Sa.
Đã 40 năm qua, các tài liệu « lịch sử » đó đã không còn giá trị nhiều đối với VN, như là đối với Phi. TQ và Phi, chiếm được một số đảo của VN, từ sau Thế chiến II, cả hai đều có hồ sơ chủ quyền « yếu ».
Nếu ta đọc các án lệ của các Tòa quốc tế phân xử các vụ tranh chấp về lãnh thổ, ta thấy yếu tố « bằng chứng lịch sử » có giá trị rất tương đối, đứng sau rất xa các lý thuyết « uti possidetis », « effectivité », « estoppel », « acquiescement »…
Một số thí dụ sau đây, dẫn từ các án lệ, cho thấy hiệu quả của các « bằng chứng lịch sử » ảnh hưởng thế nào lên các quyết định của quan Tòa.
Giá trị pháp lý các bản đồ :
Các học giả VN thường dẫn các bản đồ cổ của TQ, kết luận rằng TQ không có chủ quyền ở HS và TS.
Giả sử phía TQ đưa ra các bản đồ sau đây : 1/ Bản đồ thế giới do Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1960. Trên bản đồ này, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) được đánh dấu là lãnh thổ Trung Quốc. 2/ Cục Bản đồ của Việt Nam xuất bản tấm bản đồ năm 1972, trong đó quần đảo Nam Sa được chú thích bằng tiếng Hoa, chứ không phải bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp.
Nếu TQ trưng hai tấm bản đồ này ra, phản ứng mọi người sẽ ra sao ? Không lẽ bó tay chấp nhận HS và TS thuộc TQ ?
Nếu ta đi ngược thời gian xa hơn, các bản đồ nước Trung Hoa cũng không hề chú dẫn hai quần đảo HS và TS, nhưng trong vài bản đồ lãnh thổ nước này bao gồm nước VN.
Khi TQ trưng bản đồ này, không lẽ phải công nhận VN thuộc TQ ?
Theo thông lệ công pháp quốc tế, trong các vụ xử tranh chấp chủ quyền, « bản đồ » tự nó thường không được nhìn nhận như là một « bằng chứng » mà chỉ được xem như là một « tài liệu – information », để bổ túc thêm cho một « lý lẽ – argument » nào đó, hay để khẳng định một « thái độ » nào đó của một bên tranh chấp.
Nhiều án lệ về tranh chấp lãnh thổ cho thấy, đa số trường hợp các bản đồ được các bên trưng dẫn không được Tòa sử dụng như là « bằng chứng ». Các bản đồ này không hề có tác động nào đến quyết định của các quan tòa.
Theo tập quán quốc tế, một tấm bản đồ chỉ có giá trị pháp lý chỉ khi nó được đính kèm với các văn bản của một hiệp đinh phân định biên giới, dĩ nhiên hiệp ước này phải còn hiệu lực. Các thí dụ dẫn dưới đây (tranh chấp Ấn Độ – Pakistan) cho ta thấy như vậy.
Lý thuyết về « hành sử quyền chủ quyền – effectivité »
Thuyết này được áp dụng nhiều ở các Tòa quốc tế xử các tranh chấp về lãnh thổ sau Thế chiến II. Theo đó, một vùng đất thuộc quốc gia A, do một lý do bất kỳ nào đó, lại được quốc gia B kiểm soát và hành sử các quyền thuộc chủ quyền (tài phán, tức quyền được xét xử – juridiction, quan thuế, cảnh sát…) một cách hòa bình trong một thời gian dài, quốc gia A sẽ mất vùng lãnh thổ đó cho quốc gia B.
Có rất nhiều án lệ về tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đã được Tòa tuyên án dựa trên lý thuyết về « hành sử quyền chủ quyền ». Ở đây người viết lấy hai thí dụ : 1/ tranh chấp Ấn Độ và Pakistan về vùng đầm lầy có tên là « Rann off Kutch » và 2/ Tranh chấp giữa Malaisie và Singapour về chủ quyền các đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks và South Ledge.
1/ Trường hợp tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về vùng đầm lầy Kutch (Rann Of Kutch). Tranh chấp được hai bên đưa ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) giải quyết ngày 19-2-1968. Hồ sơ hai bên đệ lên Tòa lên tới trên 10.000 trang tài liệu cùng hàng trăm tấm bản đồ.
Về giá trị các bản đồ, Tòa cho rằng các bản đồ tự nó không có một trọng lượng đặc biệt. Chúng có thể có một giá trị chỉ khi được dựa vào các yếu tố ngoại tại, như được sự phê chuẩn hay được sự chuẩn duyệt chính thức của các viên chức ở cấp cao, đồng ý cho bản đồ có một giá trị cao hơn.
Hàng trăm tấm bản đồ do hai bên đệ trình, không có tấm bản đồ nào có một giá trị đặc biệt trước Tòa.
Các hồ sơ mang tính thuyết phục nhất, do phía Ấn Độ cung cấp, cho thấy nhà nước tiền nhiệm của Ấn là đế quốc Anh, đã có những hành vi hành sử « quyền chủ quyền – droit de souveraineté » trên vùng tranh chấp như thuế má, an ninh, cảnh sát… (effectivité).
Phía Pakistan cũng đưa ra những bằng chứng « effectivité », cho thấy chính quyền địa phương cũng đã hành sử « quyền chủ quyền » tại vùng tranh chấp này. Các dữ kiện nay bị Tòa bác. Tòa cho rằng « quyền chủ quyền » chỉ có thể do chính quyền trung ương hành sử, không thể do chính quyền địa phương.
Tòa phán khoảng 90% vùng tranh chấp giao cho Ấn Độ.
Phía Pakistan được khoảng 10% vùng tranh chấp. Trong vùng này Pakistan chứng minh được các hành vi hành sử quyền chủ quyền (effectivité) tại một số vùng đất. Nhưng thực ra, khu vực này không thể giao cho Ấn Độ, vì dân chúng ở đây, thuộc Pakistan, đã sinh sống tại đây hàng bao nhiêu thế hệ, không thể giao lại cho Ấn Độ được. (Tức là vấn đề « quyền lịch sử » được ưu tiên hơn « effectivité », nhưng Tòa không cho đó là « quyền lịch sử » mà dùng thuyết « effectivité » để ra phán quyết).
2/ Trường hợp tranh chấp giữa Malaisie và Singapour về chủ quyền các đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks và South Ledge, qua phán quyết ngày 23-5-2008 của CIJ.
Ta thấy phía Mã Lai đã đưa những bằng chứng lịch sử bất khả tranh biện rằng Mã Lai có chủ quyền lịch sử ở các đảo tranh chấp. Tòa nhìn nhận thực tế này, cho rằng danh nghĩa chủ quyền tiên khởi (titre d’original) của các đảo này thuộc vương quốc Johor, là nước tiền nhiệm của Mã Lai. Chủ quyền này được thể hiện liên tục trong lịch sử, cho đến một thời điểm, sau khi các đế quốc Anh và Hòa Lan đặt quyền thống trị tại Mã Lai và Indonésie. Thời điểm đó là khi nước Anh, nhà nước tiền nhiệm của Singapour, đã đặt một ngọn đèn pha tại đảo Pedra Branca mà không gặp sự phản đối của nhà nước Johor. Chính quyền bảo hộ Anh tiếp tục bảo trì và làm chủ ngọn đèn pha này trong một thời gian dài, không hề gặp một phản đối nào đến từ Johor.
Sau khi Singapour được Anh trả độc lập, đồng thời Singapour bị từ khuớc gia nhập khối Mã Lai, Johor trở thành một tiểu bang trong khối này. Singapour muốn biết rõ ai có chủ quyền trên đảo Pedra Branca nên gởi thư, năm 1953, hỏi bộ ngoại giao Johor số phận của đảo này. Viên bộ trưởng lâm thời bộ ngoại giao Johor đã viết « công hàm » (hay công thư cũng được,) cho rằng đảo Pedra Branca không thuộc « sở hữu » của Johor. Singapour tiếp tục bảo trì và sử dụng ngọn đèn pha này cho đến lúc tranh chấp xảy ra. Trước Tòa, « công thư » này đã có hiệu lực quyết định, ảnh hưởng lên phán quyết của Tòa.
Tòa phán rằng Mã Lai, nước kế thừa vương quốc Johor, đã mất chủ quyền lịch sử tại đảo Pedra Branca (nhưng còn giữ được đảo Middle Rocks), vì các yếu tố : Singapour (và nhà nước tiền nhiệm) đã thể hiện các hành vi thuộc quyền chủ quyền (effectivité) ở đảo này một cách hòa bình và liên tục trong một thời gian dài. Mặt khác, Johor đã phủ nhận chủ quyền đảo này qua « công hàm » (hay công thư) 1953.
Mã Lai vì thế không thể đòi lại đảo Pedra Branca, mặc dầu trên danh nghĩa chủ quyền lịch sử thì thuộc nước này. Lý do : nhà nước tiền nhiệm đã « bỏ » nó.
Ta thấy trong hai vụ án này, yếu tố « liên tục quốc gia » và vấn đề « kế thừa » (qua các thời kỳ thuộc địa, hay biến cố chính trị làm lãnh thổ thay đổi, sẽ nói bên dưới) của các bên cũng đã được Tòa xem xét tỉ mỉ. Thái độ của các quốc gia (tiền nhiệm và kế tục) liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp, thể hiện qua những sự kiện ngoại giao như các kết ước, các tuyên bố đơn phương… trong quá khứ (có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ)… đều có tầm quan trọng về pháp lý, ảnh hưởng đến quyết định của Tòa.
Điều ghi nhận khác, lý thuyết về « hành sử chủ quyền – effectivité » có giá trị cao hơn danh nghĩa chủ quyền lịch sử (titre d’original), nếu danh nghĩa này bị gián đoạn, hay quốc gia có danh nghĩa chủ quyền không kịp thời lên tiếng phản đối.
Đối với hồ sơ HS và TS, những hành vi của Pháp đã thể hiện liên quan HS và TS, như tuyên bố chủ quyền, cắm mốc, cho tàu đi tuần… có giá trị pháp lý cao. Trước một tòa án, VN chắc chắn có được danh nghĩa chủ quyền lịch sử tại HS và TS. Vấn đề là danh nghĩa này có bị mất hay không, là tùy thuộc vào sự liên tục quốc gia, việc kế thừa danh nghĩa chủ quyền lịch sử, việc tiếp nối các hành vi hành sử quyền chủ quyền của nhà nước kế tục đối với nhà nước tiền nhiệm.
Nếu vì một lý do gì đó việc hành vi hành sử chủ quyền không thể hiện được, một sự « gián đoạn » về danh nghĩa chủ quyền lịch sử thành hình, (do việc TQ xâm lăng bằng vũ lực) nếu phía VN không thường xuyên lên tiếng phản đối, hoặc có những động thái nhìn nhận chủ quyền của TQ tại HS, chủ quyền ở đây có thể chuyển sang TQ. 
Thuyết « Uti possidetis » :
Thuyết này xuất hiện tại Nam Mỹ, khi các nước ở đây dành độc lập. Đại khái là vùng đất đó, trước đó anh có nó thì sau đó anh tiếp tục có nó. Lý thuyết này trở thành một « tập quán quốc tế », được sử dụng thường xuyên trong các vụ tranh chấp về lãnh thổ tại các nước vừa độc lập. Một thí dụ về thuyết « uti possidetis » :
Ai cũng biết một phần không nhỏ đất miền Nam, kể cả vùng Đà Lạt, Darlac, Tây Nguyên… hay đảo Phú Quốc là thuộc về Cao Miên ngày xưa.
Người Miên có lý khi nói rằng họ có bằng chứng « lịch sử không thể chối cãi », để chứng minh vùng đất đó là của họ.
Các học giả VN cũng thường nói rằng VN có bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi tại HS và TS.
Ta thấy việc sử dụng các « bằng chứng lịch sử không thể chối cãi » một cách bừa bãi là chơi dao hai lưỡi.
VN làm gì có bằng chứng lịch sử « không thể chối cãi » để chứng minh rằng đất mình ở đó ? Không lẽ sẽ phải trả lại cho Miên ?
Theo thuyết « Uti possodetis », trước khi độc lập, các vùng đất đó đã được chính quyền bảo hộ Pháp sắp xếp cho vào lãnh thổ Việt Nam. Sau khi độc lập, các vùng đất đó sẽ tiếp tục do VN quản lý.
Thuyết này đặt ra nhằm tránh việc chiến tranh đổ máu giữa các dân tộc thuộc địa vừa được độc lập. Hầu hết các án lệ của các Tòa quốc tế, yếu tố « uti possidetis » có giá trị cao hơn « chủ quyền lịch sử ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét