Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Bài đáng chú ý: Bỏ đảng hay đảng bỏ?

Ngô Nhân Dụng - Bỏ đảng hay đảng bỏ?

Hôm qua, nhật báo Nhân Dân (ở Hà Nội) mới loan tin ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách “Trưởng Ban Chỉ Ðạo Trung Ương phòng chống tham nhũng” đã ký một Quyết định (số 17), với tham vọng sẽ thúc cho đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công việc chống tham nhũng “tốt hơn.” Quyết định này thành lập bảy đoàn công tác để đi kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng “nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.”
Bảy đoàn công tác rất có bề thế. Hai ủy viên Bộ Chính Trị sẽ phụ trách đi điều tra ở các địa điểm nặng nhất, là Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng. Năm người ủy viên Trung Ương Ðảng phụ trách đi thanh kiểm các nơi khác, người nào cũng nằm trong cái “Ban Chỉ Ðạo Trung Ương” của ông Trọng. Riêng ông Nguyễn Bá Thanh, người từng được ông Trọng cất lên làm Trưởng Ban Nội Chính sẽ đi “làm việc tại Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao;” đó là những cơ quan ở trung ương xưa nay vẫn phụ trách việc chống tham nhũng; để hy vọng biết tại sao họ mấy chục năm trời nay họ chống tham nhũng vẫn không xong!
Trước đó một ngày, ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành kế hoạch (số 16) liệt kê những thứ ông định làm để chống tham nhũng. Ðại khái, họ thấy cần phải “phát hiện các hạn chế, yếu kém... nhằm nâng cao hiệu quả,” trong “công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay” rồi “kịp thời chấn chỉnh” để “củng cố lòng tin của nhân dân.” Ðọc hết cái quyết định thì thấy nó đúng là văn chương của đảng Cộng sản, người ngoài không bắt chước được. Nó chỉ toàn những khẩu hiệu tuyên truyền đã từng được lập đi lập lại; ý tứ cũng đại khái giống như lâu nay họ vẫn nói, nói sa sả từ nửa thế kỷ đến giờ.
Nếu quý vị đảng viên cộng sản nào vẫn còn tin rằng đảng của họ muốn chống tham nhũng thật, thì chắc họ phải băn khoăn tự hỏi tại sao mình đã hô khẩu hiệu chống tham nhũng hàng ngàn lần, hô đến mỏi cả miệng mà vẫn cứ phải tiếp tục hô mãi? Hô đến bao giờ mới ngưng? Tại sao cái ung nhọt tham nhũng nó cứ phồng lên, càng ngày càng bốc mùi hôi thúi chịu không thấu?
Chúng tôi xin giúp quý vị tìm ra một lời giải đáp, nhân mới có một bài nghiên cứu của một giáo sư Ðại Học Hamburg bên Ðức là ông Berno Buechel. Bài nghiên cứu, cộng tác với Eike Emrich, và Stefanie Pohlkamp, tựa là “Không ai vô tội;” nhằm tìm hiểu về hiện tượng dùng thuốc tăng cường sức mạnh (doping) trong các môn thể thao (Nobody's innocent: the role of customers in the doping dilemma). Hiện tượng chích thuốc kích thích này rất phổ biến, ai cũng biết, ai cũng than phiền nó làm mất giá trị các cuộc đấu. Các tổng hội thể thao đều tuyên bố muốn ngăn ngừa, muốn trừ khử, nhưng không thành công. Chẳng khác gì các đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam nói họ muốn trừ tham nhũng vậy. Có người bảo chính khán giả hâm mộ có thể làm áp lực chấm dứt tệ trạng này, nhưng Buechel bác bỏ ý kiến đó.
Berno Buechel đã sử dụng một ngành trong toán học là “Lý thuyết Trò chơi” (Game Theory) để nghiên cứu vai trò của các đấu thủ, (ông tốt nghiệp Viện Toán học Kinh tế - Institute of Mathematical Economics từ Ðại Học Bielefeld ở Ðức).
Ông đã dùng câu chuyện “Ngụ ngôn hai người tù” (prisoner's dilemma) rất nổi tiếng để tiên đoán rằng không đấu thủ thể thao nào muốn ngưng nạn dùng thuốc kích thích. Một đấu thủ nghĩ rằng nếu mình không chích, để tăng cường sức lực trước khi vào trận đấu, thì thằng khác chúng nó vẫn chích. Vậy tại sao mình lại không chích, nếu bị bắt thì cả hai cùng bị như nhau? Cũng giống như trong chuyện ngụ ngôn, người tù này quyết định thú tội vì nghĩ dù anh kia nó thú tội hay không, mình thú tội vẫn được lợi hơn.
Cũng dùng phương pháp đó, Buechel xét đến những “người tù” khác, một “trò chơi, game” khác. Ông xét tới vai trò của các đấu thủ và của các thanh tra vẫn khám nghiệm họ; vẫn giống hai người tù trong câu chuyện ngụ ngôn. Nếu các đấu thủ nghĩ rằng khi bị khám nghiệm thế nào người ta cũng biết mình chích thuốc, thì họ sẽ ngưng không chích nữa. Nhưng kết quả các cuộc khám nghiệm không bao giờ đúng 100% như vậy. Cho nên, họ trở lại với lý luận: Nếu mình không chích thì thằng kia nó vẫn chích!
Nhưng các thanh tra làm việc do các hội thể thao trả tiền. Nếu họ khám nghiệm nghiêm ngặt thì họ phải thấy nhiều trường hợp vi phạm hơn; mà trong nhiều môn thể thao hầu như đấu thủ nào cũng chích cả. Vậy thì các tổng hội thể thao chính họ có muốn bắt các thanh tra làm việc chặt chẽ hơn không? Theo quyền lợi của chính họ, các tổ chức thể thao cũng không muốn cho các thanh tra làm việc hữu hiệu. Trước hết, vì muốn khám nghiệm chặt chẽ hơn sẽ tốn tiền hơn. Quan trọng hơn nữa, vì lo mất khách! Nếu khán giả nhìn thấy ở đâu cũng chích choác thì họ sẽ chán không muốn coi các trận đấu võ hay các cuộc chạy đua, đua xe đạp nữa hay đấu bóng nữa! Khán giả mà chán thì số tiền thu của các hội thể thao sẽ xuống, các người lãnh đạo sẽ không lãnh những món lương cao như hiện nay nữa! Tốt nhất, cho khám nghiệm qua loa, lâu lâu bắt được một vụ cho nó đẹp, chứ không nên để cho người ta thấy chỗ nào cũng đầy những con sâu, có khi cả nồi canh toàn sâu là sâu! Trong tình trạng đó, các đấu thủ thấy tốt nhất là cứ chích: Nếu mình không chích thì thằng khác nó vẫn chích!
Ðọc tóm tắt kết quả bài nghiên cứu của Berno Buechel chúng ta ngửi thấy ngay cái gì quen quen. Nó nhắc mình nhớ đến những chiến dịch chống tham nhũng triền miên của các đảng cộng sản khắp thế giới. Họ không thể làm công việc “thanh cha, thanh mẹ, thanh dì” một cách nghiêm chỉnh được. Vì làm đứng đắn thì cả “đảng ta” cùng bị thiệt, tội gì! Bảy đoàn thanh tra, chứ ngàn đoàn thanh tra cũng thế thôi! Chẳng qua là một đòn phép để phe này hất cẳng phe kia, triệt hạ đối thủ để nâng phe mình lên! Nếu đảng cộng sản trừ được tham nhũng thì các môn thể thao cũng trừ được nạn chích choác!
Nghe như vậy thì chán đời quá! Nhưng may mắn, Berno Buechel có đề nghị một giải pháp hy vọng ngăn ngừa nạn chích thuốc kích thích. Vẫn dùng toán học theo lối Game Theory, ông chứng minh rằng nếu thay đổi “cơ cấu thông tin” (the information structure) thì có hy vọng chấm dứt được tình trạng chích choác trong thể thao. Ông đề nghị kết quả của tất cả các cuộc khám nghiệm phải được công bố, dù kết quả là có chích thuốc (positive) hay không (negative); dù nặng hay nhẹ.
Buechel chứng minh, bằng toán học, rằng “nếu chính sách thông tin trong sáng về các các cuộc khám nghiệm được thiết lập, thì các môn thể thao sẽ hết nạn chích choác;” vì quyền lợi của chính những người tham dự trong “trò chơi” khám nghiệm! (If transparency about doping tests is established, then there is a doping-free equilibrium).
Berno Buechel chắc cũng nghĩ đến chuyện tham nhũng, khi ông kết luận bài nghiên cứu của mình với nhận xét: Cuộc nghiên cứu này có thể dùng để ấn định chính sách bài trừ nạn chích thuốc, cũng như các hành động gian lận khác” (This has practical implications for the design of anti-doping policies, as well as for other situations of fraudulent activities).
Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao nửa thế kỷ chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam không làm nên cơm nên cháo gì cả. Thiếu thông tin trong sáng, đầy đủ và trung thực.
Nhưng làm cách nào để cho đảng cộng sản thiết lập một “cơ cấu thông tin trong sáng?”
Chỉ có một cách, là họ phải xóa bỏ chế độ độc tài chuyên chế. Khi người dân được tự do bầu cử chọn người cầm quyền, khi mọi người được tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do làm blog, tự do biểu tình, vân vân, thì dù đảng nào nắm quyền cũng phải dần dần trong sáng hơn. Lúc đó nói chuyện chống tham nhũng sẽ dễ dàng hơn!
Cho nên, nếu quý vị đảng viên cộng sản muốn cứu đảng và cứu nước, thì phải có hành động đủ mạnh mẽ để cho cái đảng của quý vị thay đổi. Một hành động đủ mạnh mẽ, tạo được một cơn kích xúc (shock) là quý vị hãy rủ nhau tự giải phóng khỏi ách chuyên chế. Phải có một hành động tập thể, của hàng ngàn người, dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin và con đường chuyên chính vô sản, từ bỏ cái chế độ hủ nát hôi thối hiện nay. Nhiều đảng viên đã phê phán, đã “phản biện” hàng chục năm nay rồi, chẳng đi tới đâu cả. Hôm nay là ngày giỗ Trung Tướng Trần Ðộ. Ông là một người đi tiên phong chống các chính sách của đảng, rồi bị đảng gạt bỏ ra ngoài, bị trục xuất từ hơn mười năm trước. Ðến lúc ông chết, những vòng hoa có chữ “thương tiếc” đều bị cắt bỏ. Cái dấu “bị đảng trục xuất” là một huy chương gắn trên quan tài ông. Những đảng viên hiện giờ đang nhìn thấy cảnh thối nát của đảng phải bật lên lời phẫn uất; họ muốn tự mình từ bỏ đảng hay là chờ tới ngày cũng bị trục xuất? Nếu hàng ngàn người cùng tuyên bố bỏ đảng một lúc thì hàng trăm ngàn đảng viên khác sẽ theo.
Có như vậy nước ta mới thiết lập được một cơ cấu thông tin trong sáng.
Ngô Nhân Dụng
(Diễn Đàn Thế Kỷ)

Việt Nam sao nghèo mãi?

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30.7.2013, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu:“Chúng ta không thể nghèo mãi thế này được”. Dư luận đánh giá phát biểu này mang tính tích cực, đồng thời là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi tư duy của cơ quan chính phủ, sau nhiều năm thỏa mãn với thành tích Việt nam thoát khỏi ngưỡng nghèo.
dr-a-exp-lan
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và TS, nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Quang A
Courtesy Vietnam blog photos
Nhận xét về vấn đề này TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cho rằng
“Đấy là một dấu hiệu đáng mừng, khi một ông có trách nhiệm đã thấy được vấn đề, nghĩa là không thể tiếp tục mãi như thế này được. Nếu đúng như thế thì tôi nghĩ rằng đó là một khi thay đổi tư duy, đã nhận ra được sai lầm đó và có một cái cách để sửa chữa các sai lầm đó để đi theo con đường đúng. Thì tôi nghĩ rằng có hy vọng lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt nam”
Nếu so sánh ngân sách chi tiêu năm 2012 của Việt Nam với Thái Lan và Philippines (quy đổi ra VND) thì Thái Lan: 1,34 triệu tỷ, Việt Nam: 1 triệu tỷ , Philippin: 0,6 triệu tỷ. Căn cứ vào  số liệu trên, Việt Nam không nghèo như chúng ta nghĩ. Cho dù nền kinh tế Việt nam tuy đã có một thời gian dài đạt mức tăng trưởng khá cao, song hiệu quả không thu được là mấy, một phần lớn là do sự sai lầm của các chính sách kinh tế. Hơn thế nữa thu nhập lẫn tài sản thì bị tích tụ rất lớn trong tay một nhóm nhỏ người, mà đông đảo người dân không được hưởng lợi ích tương ứng.
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn Văn phòng Thủ tướng Việt Nam cho chúng tôi biết
“Trong quá trình tăng trưởng, thì Việt nam trở thành một đất nước mà tăng trưởng dựa vào vốn, trong đó rất nhiều vốn từ bên ngoài chứ không phải từ tiết kiệm trong nước. Mặt khác Việt nam tăng trưởng lại dựa rất nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và dựa quá nhiều vào khu vực nhà nước; nhất là doanh nghiệp nhà nước, là khu vực vốn dĩ kém hiệu quả . Thu nhập đầu người thì tăng lên như vậy, nhưng trên thực tế kể cả thu nhập lẫn tài sản thì bị tích tụ rất lớn trong tay một nhóm nhỏ người. Trong khi đông đảo người dân không được hưởng lợi ích tương ứng và vì vậy nó làm cho khoảng cách giàu nghèo ở Việt nam ngày một lớn hơn”
Chính phủ Việt nam gần đây luôn khẳng định, nếu không đổi mới, không tái cơ cấu mạnh mẽ thì không thể vượt lên được. Nhưng họ đang hết sức lúng túng trong việc giải bài toán về doanh nghiệp nhà nước, một khu vực đã không đảm nhận được vai trò chủ đạo mà còn là ung nhọt của nền kinh tế Việt nam. Mà cần thay bằng việc để cho kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ đạo và thu hẹp dần vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, trên cơ sở phân bổ lại nguồn lực của xã hội cho những khu vực hoạt động hiệu quả hơn.
TS. Nguyễn Quang A phát biểu: “Cái quan trọng nhất bây giờ là phải có thay đổi tư duy về vấn đề kinh tế, mà mấu chốt ở đây, khu vực kinh tế nhà nước, tôi nghĩ  phải (được) xóa bỏ, nó không giữ được vai trò chủ đạo, nó đã là vấn đề của nền kinh tế. Để cho kinh tế tư nhân đóng vai trò mà nó đáng đóng và thu hẹp dần cái vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, phân bổ lại nguồn lực của xã hội cho những khu vực hoạt động hiệu quả nhất. Nếu có một thay đổi tư duy như thế thì tôi hy vọng tương lai kinh tế của Việt nam sẽ lại đi vào một giai đoạn phát triển mới”
Để Việt nam thoát nghèo thì sự đổi mới của đảng CSVN cũng không kém phần quan trọng, đó là đảng cần làm rõ trách nhiệm của những người lãnh đạo và đồng thời tôn trọng quyền giám sát quyền lực của người dân. Bà Phạm Chi Lan cho rằng:
“Bây giờ muốn cho Việt nam tiến lên được, muốn vượt lên thì bản thân đảng phải thay đổi lại và làm thế nào để cho cái đóng góp của đảng cho xã hội nó được tốt hơn; hoặc sự lãnh đạo của đảng không làm cho chồng chéo với nhà nước trong việc quản lý của nhà nước. Làm rõ trách nhiệm hơn của những người lãnh đạo dù là đảng hay chính quyền và tôn trọng vai trò làm chủ của người dân ngày càng thực sự hơn. Tôi muốn nói đến sự giám sát quyền lực của người dân và quyền làm chủ của người dân trong các mặt đời số của họ ”
Việt nam là một quốc gia có nhiều ưu thế hơn hẳn các quốc gia trong khu vực. Ví dụ như lĩnh vực lao động, là một lợi thế , đó cũng là thách thức đối với các nhà làm chính sách, chứ không phải chỉ tận dụng những cái hiện có. Về vấn đề này, TS. Nguyễn Quang A nói:
“Lao động của Việt nam là một lợi thế rất cần được tận dụng, với một lực lượng lao động khá trẻ đang tăng tương đối nhanh mà người ta đang nói rằng trạng thái Nhân khẩu học của Việt nam đang ở một trạng thái tốt cho sự phát triển. Cái nguồn lao động đó nó là nguồn tạo ra sự giàu có của quốc gia trong tương lai dài. Và như thế việc đầu tư vào giáo dục, y tế và kỹ năng của người lao động là quan trọng nhất, chứ không phải chỉ tận dụng nhũng cái hiện có mà không nghĩ đến tương lai”.
Có không ít người cho rằng lý do khiến Việt Nam nghèo là do thiếu lãnh đạo có tài, và do lãnh đạo bất tài đã gây tổn thất cho đất nước về  nhiều mặt. Không hoàn toàn đồng quan điểm, mà cho rằng khi có một chính sách để cho khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ đạo, thì các nhân tài sẽ xuất hiện, kể cả trong khu vực công. Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A cho rằng:
“Tôi nghĩ rằng cái đó cũng chỉ đúng một phần thôi, bởi vì người lãnh đạo có tài thì tự nhiên sẽ xuất hiện nếu mà có những đường lối đúng. Nếu mà người ta có một cái tư duy kinh tế đúng, thì người tài ở Việt nam bây giờ cũng không thiếu. Họ sẽ xuất hiện nếu để cho khu vực kinh tế tư nhân đóng đúng cái vai trò lãnh đạo của nó, thì những nhân tài ở trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ phát triển hết sức mạnh mẽ và sẽ có các nhân tài xuất hiện để cho khu vực công. Tức là những vị lãnh đạo mới của nhà nước cũng sẽ xuất hiện”
Người phương Tây có câu "Giá trị của định chế không phụ thuộc vào định chế nhưng phụ thuộc vào người áp dụng định chế đó". Thực tế đã chứng minh cho thấy sự thất bại của kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Vậy mà các nhà lãnh đạo Việt nam vẫn cứ khư khư tư duy như thế, điều lẽ ra đã phải được tháo bỏ từ lâu để kinh tế Việt nam có thể cất cánh.
Anh Vũ - thông tín viên RFA
2013-08-10

Nguy Cơ Tây Nam đang gia tăng

Tháng 7 vừa qua, tại Campuchea đã xảy ra một sự kiện bất ngờ: Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng CNRP, trở về Campuchea sau khi được quốc vương Sihamoni ân xá, và người đứng ra xin ân xá cho ông ta không phải ai khác mà chính là người đã giữ vai trò chủ đạo trong việc tuyên án 11 năm tù đối với Rainsy, thủ tướng Hunsen.
Còn nhớ, tội trạng chính của Rainsy dẫn đến án tù cho ông ta là việc nhổ 6 cột mốc biên giới với Việt Nam vào ngày 25 tháng 10 năm 2011, kèm theo những lời lẽ khiêu khích nhắm vào Việt Nam. Vì việc này, ông ta đã bị buộc tội “phá hoại mối quan hệ giữa Campuchea và Việt Nam” và “phá hoại tài sản quốc gia”.
Vậy động cơ nào đã dẫn đến việc Hunsen bỏ tù ông ta, và vì sao cũng chính Hunsen lại xin cho ông ta được ân xá?
Trong việc trừng trị Rainsy, cố nhiên có một lý do là Hunsen không muốn “vuốt mặt” chính quyền Việt Nam hiện nay, gồm những “đồng chí” của người đã nhấc Hunsen đặt lên chiếc ghế quyền lực cao nhất ở Camphuchea sau khi đá Pen Sovan ra khỏi vị trí đứng đầu đảng CPP. Không chỉ vì chịu ơn, mà việc trở mặt quá lộ liễu đối với chính quyền Việt Nam trong giai đoạn hiện nay hiển nhiên không có lợi cho vị thế cầm quyền của Hunsen. Tuy nhiên, nếu nhớ rằng Campuchea đã từng chiều theo Trung Quốc trong vấn đề biển Đông tại hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN ở Phnom Penh tháng 11 năm 2012, thì có thể thấy việc “chiều” Việt Nam không phải lý do chính để Hunsen bỏ tù Rainsy. Như vậy, lý do chính không là gì khác ngoài việc Hunsen thấy ở Rainsy một đối thủ chính trị nguy hiểm.
Sam RainsyỞ một đất nước có dân trí tương đối cao, một chính khách ngông cuồng như Rainsy chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, ở Campuchea thì không hẳn như vậy. Mặc dù nỗi kinh hoàng vì những gì được tận mắt chứng kiến thời Pol Pot vẫn còn đó, trong tâm khảm của hàng trăm ngàn người, nhưng cũng do người dân Campuchea chưa được sống trong một chế độ ổn định lâu dài để hình thành một hệ tư tưởng ổn định, nhận thức không rõ ràng của họ rất dễ bị thay đổi, đặc biệt khi các thế lực chính trị luôn tìm cách thao túng cuộc sống xã hội và tâm lý quần chúng (ít nhất từ cuối những năm 1950, thời Norodom Sihanouk, tới giờ). Chỉ mươi năm nữa thôi, đa số, nhất là thế hệ trẻ ở Campuchea, có thể sẽ chẳng còn để ý đến việc đã từng có một nạn diệt chủng rùng rợn, và lực lượng đã đứng ra dập tắt nạn đó chính là quân đội Việt Nam. Khi đó, những kẻ bài Việt có thể sẽ thắng thế khi tìm mọi cách để nhồi vào sọ người dân những luận điệu rằng Việt Nam là kẻ xâm lược, cả bây giờ lẫn trong quá khứ, rằng đất Campuchea kéo dài đến tận Sài Gòn! Và hãy nhớ rằng qua cuộc tổng tuyển cử vừa rồi tại Campuchea, đảng CNRP của Rainsy đã chiếm non nửa số ghế trong quốc hội (CNRP: 55, CPP: 68). CPP của Hunsen tuy vẫn chiếm ưu thế nhưng không còn áp đảo nữa!
Vậy vì lý do gì mà Hunsen lại xin ân xá cho Rainsy và cho phép ông ta về nước? Câu trả lời có lẽ nằm ở tuyên bố mới đây của Rainsy. Trong khi tiếp tục thóa mạ không chỉ chính quyền mà cả dân tộc Việt Nam, Sam đã tuyên bố rằng tất cả các đảo trên biển Đông là của Trung Quốc, rằng ông ta nhìn thấy ở Trung Quốc một người bạn lớn và một đồng minh quan trọng và đáng tin cậy!
Thì ra thế! Sam đã tìm mọi cách ve vãn Trung Quốc, và chắc hẳn Bắc Kinh đã nhận thấy ở ông ta một kẻ bài Việt điên cuồng. Nếu tìm cách để ông ta trở thành chính khách có ảnh hưởng lớn ở Campuchea thì có thể biến đất nước này thành tay sai của Tàu cộng để áp đảo Việt Nam từ phía tây-nam, không để cho Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Và chính vì sức ép của Trung cộng mà Hunsen đã phải ngậm bồ hòn bảo Sihamoni ân xá cho Sam.
So với bè lũ Pol Pot, những kẻ đã từng đập chết bất kỳ ai dám cầm đến cuốn sách, thì Sam Rainsy là “bậc đại trí thức” với bằng cấp đầy mình. Nếu ông ta cầm quyền ở Campuchea thì chắc chắn ông ta sẽ không dựng lại thảm cảnh diệt chủng nữa. Tuy nhiên, với cái máu hung hăng, ông ta vẫn sẽ cai trị Campuchea bằng bạo lực. Và đặc biệt, đối với Việt Nam, ông ta sẽ thực thi một chính sách thù địch, nhất là khi được khuyến khích bằng những lợi lộc từ Bắc Kinh.
Viễn ảnh của chiến tranh biên giới tây-nam lại đang lởn vởn trước mắt chúng ta!
Nguyễn Trần Sâm
(Blog Đào Hiếu)

Lan Anh - Tiền hô hậu ủng mà chi!

Tiền hô hậu ủng mà chi nếu không có những người như chị Nguyệt?
Mỗi năm, ngành y tế đều dành hai tháng để kiểm tra bệnh viện định kỳ. Nhiều danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện đã được trao, với cá nhân thầy thuốc - vốn là nghề được xã hội trọng vọng và ưu ái - cũng đã có nhiều Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú được tôn vinh.
Thế mà lần này ở ngay thủ đô Hà Nội có một bệnh viện đa khoa huyện xảy ra chuyện động trời là “nhân bản” xét nghiệm, hàng ngàn người xài chung kết quả xét nghiệm huyết học và sinh hóa mà không ai biết nếu không có lá đơn tố cáo dài đúng 16 trang của một nhóm cán bộ dũng cảm.

Chuyện lạ hơn nữa là vụ việc này không chỉ xảy ra trong ngày một ngày hai, mà diễn ra trong 11 tháng trời một cách công khai, nhưng ngay cả ông giám đốc bệnh viện cũng nói là “không biết”, nếu không có cuộc làm việc với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khi có đơn tố cáo về vụ việc này.
Giở lại hướng dẫn kiểm tra bệnh viện của Bộ Y tế ban hành, quả là chặt chẽ và chi tiết về từng hoạt động chuyên môn. Nào là tổng số giường bệnh kế hoạch, số giường thực kê, số lượt khám chữa cho trẻ em, cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế, số tai biến do dùng thuốc, do điều trị, truyền máu... Rất chi tiết, nhưng hình như nó vẫn là những con số lạnh lùng, thật khó để đánh giá hết hoạt động của bệnh viện có thật sự là tốt, là xuất sắc nếu chỉ dựa trên con số cuối cùng là lượng bệnh nhân vào và ra viện.
Không chỉ kiểm tra bệnh viện định kỳ, năm 2012 đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra nhiều bệnh viện thuộc nhóm “nóng” nhất về quá tải bệnh viện. Nhưng nếu hỏi hoạt động bệnh viện có tiến bộ gì hơn sau những đợt kiểm tra này thì phải nói là không, bởi sức cản quá lớn của những vấn nạn bệnh viện như nằm ghép, quá tải bệnh nhân, của bệnh hoa hồng cầm tay bác sĩ kê đơn, hoa hồng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, cả sức cản của phong cách phục vụ “cửa trên”, thầy thuốc và bệnh viện luôn là người ban phát ơn khám chữa bệnh, mặc dù rõ ràng ở đây người dân là người bỏ tiền mua dịch vụ.
Tuy nhiên, một vấn đề nữa khiến các cuộc kiểm tra bệnh viện kể cả thường kỳ và đột xuất trở nên kém hiệu quả, ấy là bởi sự rầm rộ, tiền hô hậu ủng và bệnh hình thức của việc kiểm tra, nhất là khi kiểm tra luôn được hẹn trước ngày giờ. Tháng 5 vừa qua, khi Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế kiểm tra an toàn tiêm chủng, Sở Y tế Quảng Trị đã có báo cáo 100% cơ sở đảm bảo điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng. Chỉ 20 ngày sau báo cáo này thì xảy ra vụ việc làm ba trẻ sơ sinh tử vong liên quan đến văcxin và sai sót trong quy trình tiêm chủng ngay tại Quảng Trị. Ấy chỉ là một trong số những báo cáo làm theo yêu cầu của ”trên” là phải thanh tra, kiểm tra một cách toàn diện và... xử lý nghiêm.
Ông giám đốc Bệnh viện Hoài Đức đã bị tạm đình chỉ công tác, rồi sẽ có những cán bộ y tế liên quan đến vụ việc bị xử lý kỷ luật sau khi vụ việc có kết luận. Nhưng còn những vụ việc tương tự như ở Bệnh viện Hoài Đức hay không? Thật khó nói là không, nhưng để các đoàn kiểm tra tiền hô hậu ủng phát hiện những vụ tương tự như ở Hoài Đức thì có lẽ là rất khó, nếu ngành y tế chưa thay đổi tư duy về cách đánh giá bệnh viện.
Lan Anh
(Tuổi trẻ)

Vỡ đập ở Vĩnh Phúc: Đã được cảnh báo trước?

Sự cố vỡ đập Phân Lân ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã được cảnh báo trước đó nhưng lời cảnh báo không được thực hiện. Đây là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đập bị vỡ mà chúng tôi thu thập được.
Phó chủ tịch UBND cảnh báo vỡ đập
Trao đổi với chúng tôi về sự cố vỡ đập Phân Lân, ông Lam Xuân Tiến - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù - thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - người đã hàng chục năm thầu đập Phân Lân để nuôi cá cho biết:
Ông Lam Xuân Tiến - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù đã cảnh báo có nguy cơ vỡ đập.

“Tôi được sự tin tưởng của Trạm Thủy nông giao cho cầm chìa khóa nhà điều hành đập nên khi mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch là tôi xả nước thấp hơn mặt thân đập khoảng 0,6m đến 1m đề phòng khi lũ về bị tràn, sau đó gần đến mùa kiệt lại tích nước để phục vụ bà con sinh hoạt và tưới tiêu cho đồng ruộng”.
“Nhưng vài năm nay tôi không thầu nữa, chìa khóa nhà điều hành thì do Trạm Thủy nông giữ. Hôm mưa lũ lớn tôi đã trực tiếp gọi điện xin ý kiến lãnh đạo huyện cho chỉ đạo ứng phó, đồng chí Chủ tịch huyện đã nói, trước tiên phải nhanh chóng di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
Và trước đó tôi có nói với anh Đỗ Xuân Thông - Trạm trưởng Trạm Thủy nông về nguy cơ vỡ đập Phân Lân nếu như không được xả nước nhưng không hiểu vì sao anh ấy không nghe cảnh báo của tôi, đến 14h chiều 5.8 khi lũ lên quá cao mới có lệnh xả nước trong đập, thì đá quá muộn vì trước đó dòng nước đã bao trùm nhà điều hành”.

Vị trí ống cống bị lũ cuốn trôi mất một khoang nằm sâu dưới thân đập

Ông Tiến nhấn mạnh thêm, không hiểu vì sao hôm đó tôi không nhận được bất kỳ một cuộc điện thoại nào từ phía Công ty TNHH - MTV Thủy lợi Tam Đảo hay Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Thành đơn là vị trực tiếp quản lý vận hành đập Phân Lân.
Được biết, trên địa bàn huyện Tam Đảo còn nhiều đập chứa nước lớn khác có nguy cơ bị vỡ khi mưa lũ lớn tràn về, trong đó đặc biệt phải nhắc đến hồ Xạ Hương (xã Minh Quang) những năm gần đây đã được người dân và chính quyền địa phương cho là “quả bom nước” được “treo” trên đầu hàng ngàn người dân Vĩnh Phúc.

Nguyên nhân vỡ đập Phân Lân?
Anh Lương Văn Man, người hiện nay đang nhận thầu đập Phân Lân cho biết, đập vỡ ngày 5.8 khiến hơn 3 tấn cá trị giá khoảng 100 triệu đồng của anh mất trắng. Vỡ đập có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là do chất lượng công trình đập quá kém.

Nhà điều hành khi nhận được lệnh xả đã bị nước lũ bao trùm

Anh Man nói: “Trước khi đập vỡ, tôi đã phát hiện mạch nước phụt lên giữa thân đập do khớp nối giữa hai ống sắt thoát lũ dưới đáy hàn bị hở hoặc lệch, mạch nước phụt càng mạnh hơn mỗi khi đóng van giữ nước bên dưới.
Tôi đã báo Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Thành (đơn vị khai thác, quản lý đập Phân Lân) sửa chữa, khắc phục nhưng họ bảo không sao và mạch nước cứ vậy mỗi ngày xói một tý khiến thân đập rỗng ruột dần.
Hơn nữa, chất lượng thi công đoạn cống thoát nước rất kém, chân móng nông, chủ yếu kè bằng đá và gạch, bên trong đổ đất, chứ rất ít xi măng, nên khi nước mạnh dâng qua tràn đã nhanh chóng bóc lớp bê tông mỏng và ăn sâu vào chân móng đất giáp bờ, kéo đổ thân đập hoàn toàn”.


Thân đập phía trên chủ yếu được xây bằng gạch, đá

Anh Man cho biết thêm, vị trí đập vỡ vừa được sửa xong mới năm 2010 nhưng năm 2012 đã bị sụt lún sau đó được khắc phục lại. Nhưng do móng và cốt thân đập yếu nên vị trí này tiếp tục có dấu hiệu nứt, sụt lún.
“Rất có thể đập Phân Lân còn nhiều “khiếm khuyết” nên cho đến nay công trình này vẫn chưa được nghiệm thu” - anh Man phỏng đoán. Đây cũng là mối nghi ngờ của một vị lãnh đạo xã Đạo Trù và trưởng thôn Phân Lân Thượng Lê Văn Chiến.
Ngoài những nguyên nhân như anh Man nói trên, nhiều người dân ở thôn Phân Lân cho rằng việc một trại nuôi gà đóng trên địa bàn xã Đạo Trù liên tục dùng xe tải chở cám qua thân đập đã góp phần làm cho thân đập lún, yếu dẫn đến vỡ đập khi bị nước dâng cao thấm vào thân đập.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ đầu tư đập Phân Lân là Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên đơn vị thiết kế và thi công công trình này thì ngay cả chính quyền xã Đạo Trù cũng chưa biết?
Lao Động điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có những thông tin mới nhất.
(Lao Động)

Văn học Việt Nam: tứ bề thọ địch

Hành xử vô pháp luật
Trong khi câu chuyện luận văn của Nhã Thuyên vẫn còn âm ỉ trên cả hai lề báo chính thống và mạng xã hội thì vụ cấm cuốn tiều thuyết "Đại Gia" của nhà văn Thiên Sơn như một gáo dầu tạt vào đám lửa đang cháy. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trước động thái này của Cục Xuất bản, nơi đang chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của mình trong việc sinh sát các tác phẩm được ấp ủ và cưu mang của nhiều nhà văn mà ý tuởng của họ là cố tìm cho ra cái mới, cái khác lạ để đóng góp vào dòng văn học nước nhà.
Văn học phê bình từ rất lâu đã tỏ ra thiếu sức sống nhưng lại thừa những cây bút rất sinh động trong ngôn ngữ tấn công. Những bài viết cao giọng kêu gọi cả hệ thống trừng phạt một phụ nữ mang nghiệp giảng dạy văn học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa vì chị trót tin và đặt cuợc cả sự nghiệp của mình vào một luận văn mang tính khoa học, khảo luận về tính chất bên lề của những người đi theo khuynh hướng hậu hiện đại.
Bài luận văn bị xỉ vả nặng lời vì những người viết các bài viết ấy tuởng họ đều là Thẩm phán của Tòa án Văn học, trong khi vị trí thật của họ chỉ là người chạy công văn chưa bao giờ hiểu cặn kẽ phê bình văn học là gì.
Giống như thế, tiểu thuyết "Đại Gia" của nhà văn Thiên Sơn đang nằm trong ngăn kéo của nhà xuất bản Lao Động mặc dù đã được in ra và được phép xuất bản nhưng trong khi chờ lưu chiểu thì Cục Xuất bản cấm phát hành vì cho là có vấn đề.
writer-thien-son
Nhà văn Thiên Sơn, tác giả "Đại Gia"
Courtesy tinmoi.com photo
Tờ Thanh Niên Online loan tin: ngày 31 tháng 7 vừa qua Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu nhà xuất bản Lao Động, nơi in tác phẩm Đại Gia, đình chỉ phát hành bộ tiểu thuyết này gồm 2 tập, tập 1: Tam giác ngầm, tập 2: Quyền lực đen. Giống như tình trạng của luận văn Nhã Thuyên, Cục Xuất bản còn đề xuất lập hội đồng thẩm định và phương án xử lý với cuốn sách. Lý do: “Cuốn sách viết về đề tài nhạy cảm, cường điệu, có những nhận định chủ quan, không có lợi cho người đọc”.
Nhà văn Thiên Sơn tác giả Đại Gia cho biết chi tiết hơn về đứa con tinh thần chết non của ông:
-Cuốn sách này đựơc chấp nhận kế hoạch xuất bản. Nhà xuất bản Lao Động được Cục Xuất bản chấp nhận và đã in ra nhưng theo luật Việt Nam thì khi in ra cần phải có thời gian để nộp lưu chiểu cho người ta xem xét lại mới được phát hành. Quyển sách này mới ở giai đoạn vừa in ra thôi và nguời ta yêu cầu dừng lại để muốn lập một hội đồng để thẩm định lại để xem nó được phát hành hay giữ nó lại. Hiện thời nội dung nó mới dừng lại ở đấy.
Công văn này là một bằng chứng sinh động cho thấy cách hành xử vô pháp luật trong hoạt động xuất bản. Cục Xuất bản đã làm việc theo một quy trình ngược khi cho phép nhà xuất bản in trước khi nhận giấy phép phát hành tác phẩm.
Đáng lẽ bản thảo phải được nhà xuất bản xem xét nội dung và nếu cảm thấy bạn đọc thích thú thì bản thảo này sẽ đựơc gửi cho Cục Xuất bản thẩm định. Sau khi xem xét, Cục Xuất bản gửi lại cho Nhà xuất bản để biên tập và khi hoàn chỉnh sẽ gửi lại cho Cục lần thứ hai xem có sự thay đổi quan trọng nào cần phải được duyệt xét hay không. Bước thứ ba, khi Cục Xuất bản đã chấp thuận thì nhà xuất bản tiến hành in và nộp lưu chiểu cho Cục căn cứ theo bản thảo đã được duyệt xét. Nếu tác phẩm không sửa sang hay thay đổi gì quan trọng thì Cục Xuất bản không được quyền ngăn cấm quyền phát hành của nó.
Nhà văn Thiên Sơn cho biết về việc này:
-Theo luật xuất bản của Việt Nam thì không có kiểm duyệt lúc ban đầu. Việc kiểm duyệt do nhà xuất bản quyết định nhưng cuối cùng sau khi in ra thì tùy vào sự cho là có vấn đề gì thì có thể phía bên trên sẽ có ý kiến. Trong trường hợp này thì ý kiến từ Cục Xuất bản, riêng vê phía nhà xuất bản thì từ trước tới nay mọi chuyện đã xong hết và toàn bộ đều hợp pháp.
Một lần nữa chế độ tập quyền lộ rõ sự quan liêu và tùy tiện trong việc xét duyệt một tác phầm thông qua cảm tính và nhận thức mơ hồ về chính trị. Mỗi một Cục truởng có toàn quyền ban phát cho hay không cho đối với sự ra đời của cuốn sách qua một từ duy nhất là “nhạy cảm”.
Tai hoạ của quốc gia là điều "nhạy cảm"?
Tiểu thuyết "Đại Gia" nhạy cảm ở chỗ nào? dâm ô, bạo lực hay chống phá cách mạng như cách mà nhà nước thường kết luận cho những tác phẩm văn học ngoài luồng? Đìêu đáng ngạc nhiên là tác phẩm này chỉ viết về những gì đang xảy ra trong xã hội cộng với những hư cấu bình thường mà bất cứ tiểu thuyết nào viết theo motif hiện thực cũng đều áp dụng.
Nhà văn Thiên Sơn viết trên bìa cuốn sách: “Tôi đã viết cuốn sách này bằng tất cả khát khao chỉ ra cái hiện thực hiểm nghèo, vạch trần nguồn gốc sâu xa luôn bị che đậy và cảnh báo những điều nguy hiểm đang đến với xã hội và số phận mỗi con người. Để rồi cuối cùng chúng ta hiểu ra những vận động sai lạc, lệch hướng đã đưa con người đến đau khổ như thế nào? Mong muốn lớn nhất của tôi là cuốn sách sẽ được bạn đọc thấu hiểu, sẻ chia và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhận thức cũng như hành động chung nhằm mang lại những gì tươi sáng hơn cho tương lai”.
Cách nhìn tác phẩm của quan chức văn hóa thật sự đang tàn phá cả nền văn học. Giống như sự khủng bố đối với Nhã Thuyên, nhà văn Thiên Sơn bị dồn vào bóng tối do sự thao túng quyền lực để tính toán lại sự phí phạm thời gian, công sức của mình vào tác phẩm và cuối cùng nhận một phán xét của bà bán rau trong một phiên chợ ế.
-Tôi thấy tác phẩm văn học thì nên nhìn nó ở khía cạnh văn học. Không biết công văn đó nhận định thế nào nhưng quan điểm của tôi thì văn học cần phải nhìn ở góc độ nghệ thuật mà không nên nhìn dưới góc độ xã hội học. Tức là soi chiếu tác phẩm ấy xem tác phẩm ấy nó có bê nguyên hiện thực hay không hay nó như thế nào? Quan điểm của tôi thì đó là cách nhìn mà tôi cho là chưa sát hay hợp với cách xem xét một tác phẩm văn học.
Sự “nhạy cảm” mà công văn ghi nhận không xa lạ trong đời sống hiện nay. Bao nhiêu thứ được gọi là “nhạy cảm” đang biến khuôn mặt xã hội Việt Nam nhăn nhúm như bị đắp một lớp vữa rẻ tiền cố che những khe nứt rồng rắn trên mặt bằng chính trị. Lớp vữa kém phẩm chất ấy được quan chức sử dụng một cách phung phí để đắp lên điều mà nhà văn Thiên Sơn đã cố hết sức mình kêu gọi sự chú ý của người đọc, trong một cuộc phỏng vấn ông cho biết:
“Cuốn sách viết trong 30 tháng liên tục từ tháng 12 năm 2008 và kết thúc vào tháng 6 năm 2011. Khó khăn khi viết cuốn sách này là phải nắm được bức tranh toàn cảnh của cuộc đại khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước vốn là bối cảnh chính của cuốn sách. Sau đó, là tập trung vào nhận diện những mặt cơ bản nhất của cuộc khủng hoảng và những thủ đoạn thao túng của một số đại gia không chỉ làm tha hóa cán bộ mà còn gây thêm những rối ren cho nền kinh tế để mưu lợi cho riêng mình. Tôi đã làm việc miệt mài, xử lý một lượng thông tin khổng lồ và phân tích một cách sâu sắc có hệ thống toàn bộ những biến thái của cuộc khủng hoảng để cuối cùng, tìm ra những khía cạnh bản chất. Ngoài ra, những khó khăn muôn thuở của nghề văn trong việc dựng nhân vật, tạo các mối quan hệ, kịch tính, chọn chi tiết đắt… đặt ra những thách thức ngặt nghèo. Việc xuất bản cuốn này cũng là một khó khăn lớn, cuốn sách đã trôi nổi qua hơn 10 nhà xuất bản, may sao cuối cùng nó cũng đến tay bạn đọc.
Vấn đề thao túng quyền lực, lợi ích nhóm, tham nhũng là vấn đề nóng hổi, đang đặt ra đầy thách thức đối với đất nước ta. Việc các đại gia sử dụng tiền bạc, gái đẹp làm tha hóa cán bộ cũng là chuyện diễn ra hàng ngày, được nói đến trên báo chí rất nhiều, nhưng vì những khó khăn trong xuất bản, vì gai góc, vì khó thâm nhập sâu vào hệ thống tư liệu chăng, mà các nhà văn của ta ít đụng bút đến.”
Quyền lực của lãnh đạo văn hóa
Những vấn đề thao túng quyền lực, lợi ích nhóm, tham nhũng mà tác giả muốn truyền đi chính là cái được gắn cái tên mỹ miều “nhạy cảm”. Ba mươi tháng liên tục bỏ ra cho cuốn sách đối với quan chức văn hóa chỉ đáng giá một tiệc nhậu vì người ta vẫn quen xem sự sáng tạo trong văn chương phải được phép mới có thể lưu hành. Giống như Cảnh sát giao thông, Cục Xuất bản tự cho mình quyền thổi còi bất cứ nhà văn nào vốn coi quyền sáng tác là hiển nhiên đối với người cầm bút.
Nhà văn muốn tránh sự áp đặt chính trị sẽ gặp những diễn giải đáng ngạc nhiên từ quan chức văn hóa khi viết về hiện thực cùng những nhơ nhớp của nó. Công văn ghi: “Cuốn sách viết về đề tài nhạy cảm, cường điệu, có những nhận định chủ quan, không có lợi cho người đọc” không khác gì một tấm chăn rách cố che sự thất bại của ngôn ngữ. Người đọc trở thành trẻ con, bệnh tật nên rất cần một cô giáo mầm non trông nom để tránh xa “cường điệu, chủ quan và không có lợi”.
-Thực ra thì không có nhà văn nào thoát khỏi hiện thực. Hiện thực bao giờ nó cũng là điểm khởi đầu và cũng là hướng đến của văn học thôi. Nhà văn nói chung khi sáng tác không ai đứng ngoài hiện thực cả. Thực ra một tác phẩm hiện thực được đưa vào văn học thì nó đưa khía cạnh bản chất của nó và nó đã đựơc hư cấu tái tạo rồi. Trong cái hiện thực xã hội nó cũng có những vấn đề như vậy. Còn người ta nói nhạy cảm thì tôi nghĩ rằng chúng là những hiện thực đã đựơc phổ biến và công khai hết rồi, mọi người đều nhìn thấy rồi.
Cái này chưa nên đặt vần đề gì vê nhà nuớc bởi vì đây có thể là một vài người nào đó đọc và họ thấy là cần phải xem xét lại chứ chưa có một kết luận nào. Tôi chỉ có ý kiến là nên xem xét tác phẩm văn học đúng như sự tồn tại của nó, tức là một tác phẩm hư cầu và không nên làm cho mọi thứ nó khác đi. Tôi nghĩ nếu nhìn văn học đối với một tác phẩm hư cấu và hãy nhìn nó với giá trị thẩm mỹ đó ở những kỹ thuật sáng tạo văn chương đó thì cuốn sách rất thoải mái. Còn nếu chúng ta nhìn nó dưới góc độ xã hội học thì nó không hay và nếu như vậy thì soi mói quá làm cho nhà văn khó khăn và làm cho sự sáng tạo văn học không được thoải mái vì bản chất của sáng tạo là tự do.
Cứ mỗi một cuốn sách bị cấm vì soi mói thì vết lăn của bánh xe văn học càng cạn cợt. Chiếc xe vốn đã nhẹ tênh nay bị vứt xuống đất những tác phẩm mang tính văn học, trong đó có "Đại Gia", đìều này cảnh báo rằng độc giả, khách đón xe cũng sẽ chọn một thái độ khác cho nhu cầu đọc sách của họ: đón chiếc xe văn học trên mạng Internet, nơi mà cánh tay cầm búa của Cục Xuất bản sẽ khó mà gõ được tiếng động có tên “nhạy cảm, cường điệu, chủ quan và không có lợi”.
Mặc Lâm, RFA
2013-08-10

Cần xử lý kẻ làm lộ băng ghi âm buổi nói chuyện tại CLB Thăng Long của CT.Sang

Câu lạc bộ Thăng Long (CLBTL) được thành lập từ năm 1978, là nơi sinh hoạt của hơn 1.500 cán bộ trung, cao cấp thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội đã nghỉ hưu,cư trú tại Hà Nội, hiện do ông Vũ Oanh làm chủ nhiệm. Được xem là tổ chức có tác động, ảnh hướng lớn đến các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà Nước nên thường xuyên có nhiều cán bộ lãnh đạo đến nói chuyện thời sự trong và ngoài nước là điều bình thường.
Tình hình thực hiện Nghị quyết TW4 đã kích động niềm khao khát thông tin của các thành viên của CLB về tình hình nội bộ, kết quả HNTW6, cụ thể là muốn được thong báo về những đánh giá của BCHTW, BCT về những sai lầm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng trong Đảng và tình hình xử lý, kỷ luật. Vũ Oanh vốn có quan hệ mật thiết và thường xuyên được Trương tấ Sang “thọ giáo.” Về đường lối “đấu tranh chống tham nhũng.”. Gần đây, theo rõi những bài phát biểu của Trương tấn Sang ở TPHCM đang đúng với chiều hướng Vũ Oanh muốn nên đã mời Trương tấn Sang đến CLBTL nói chuyện để “thông báo tình hình.”.
Về con người Vũ Oanh thì những cán bộ thế hệ sau này rất ít người biết. Tuy sớm tham gia vào BCT lúc từ thời Đỗ Mười làm TBT nhưng sự nghiệp và danh tiếng ông này sớm lụi tàn. Lúc làm Phó Ban Tổ chức Trung ương do kèn cựa với các đồng chí khác .Vũ Oanh đã bị Trưởng Ban Lê Phước Thọ điều sng cắm ở  Campuchia ngay đầu khóa để vô hiệu hóa. Nhưng không lâu sau đó, ông này lại dính đến một vụ sai lầm lớn về “đánh đấm dân sự.” trong nội bộ Campuchia nên lại bị triệu tập về nước. Tranh thủ quan hệ với các lãnh đạo khi làm ở Ban Dân vận, ông Oanh đã chui được BCT Khóa VI. Trên cương vị UVBCT ,bản chất cơ hội chính trị của Vũ Oanh lại bộc lộ. Đặc biệt khi Liên xô sụp đổ thì Vũ Oanh là một trong số các UVBCT bị dao động về tư tưởng. Vũ Oanh bí mật liên hệ Trần Xuân Bách và một số nhân vật chống đối ở TPHCM để liên kết lực lượng nhằm lập đảng đối lập. Mưu đồ này bị các đồng chí trong BCT phát hiện, nhưng vì thời điểm nhạy cảm nên chỉ giải quyết nội bộ, không bị kỷ luật và cho nghỉ hưu.
truong-tan-sang

Tuy đã nghỉ hưu nhưng Vũ Oanh vẫn có nhiều hoạt động ngầm núp dưới danh nghĩa nhiều tổ chức xã hội và làm Chủ nhiệm CLBTL. Ở đâu Vũ Oanh cũng tuyên truyền quan điểm “xã hội dân chủ.”kiểu Liên xô , phê phán đường lối của Đảng CS và Chính phủ hiện tại. Vũ Oanh ca ngợi Trương tấn Sang hết lời trong khi luôn chỉ trích, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo khác. Gần đây Vũ Oanh cùng các Phó chủ nhiệm CLBTL đang vận động các cán bộ lão thành hưu trí kiến nghị bác bỏ toàn bộ nội dung sửa Hiến pháp 1992 và soạn thảo một Hiến pháp mới theo quan điểm “xã hội dân sự.”, bác bỏ vai trò của Đảng.
Sở dĩ ít người biết đến Vũ Oanh vì có biệt tài ném đá giấu tay, biết cách kích động người khác nói thay cho mình nên rất khó nhận ra mưu đồ chính trị thâm hiểm của ông này. Vũ Oanh biết và hiểu động cơ tham vọng quyền lực cá nhân của Trương tấn Sang qua Nghị quyết TW4 nên muốn lợi dụng Trương tấn Sang để công kích Đảng, phê phán Chính phủ bằng cách mới Trương tấn Sang “báo cáo kết quả.” HNTW6. Về phiá Trương tấn Sang thì việc được CLBTL mời tới nói chuyện cũng là một thời cơ để đăng đàn ở Hà Nội. Do được Vũ Oanh khích và nói CLBTL là sân sau nên Trương tấn Sang không bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền thoải mái, đánh bóng cho mình và thể hiện là người có quyền lực trong Đảng và Nhà nước.
Kết quả là trong buổi nói chuyện này, Trương tấn Sang đã không ngần ngại công bố những bí mật trong BCT, chỉ trích Thủ tướng, có những đánh giá tiêu cực tình hình đất nước, nguy hiểm hơn cả là đánh giá Campuchia ngược với quan điểm của Đảng về đối ngoại. Chưa hết. Trương tấn Sang cũng không quên bày tỏ ý định muốn làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, muốn tách và thu hồi quyền thống lĩnh quân đội từ Đảng.
Trong buổi nói chuyện, ông Đoàn Sự đã ghi âm toàn bộ, sau đó bóc băng, viết tay và nhờ một bạn đưa Trương tấn Sang xem lại. Xem xong Trương tấn Sang không sửa gì còn khen là ghi tốt và đầy đủ, nên sau đó ông này đã đánh máy lại và gửi cho Nguyễn trọng Vĩnh cùng một số cán bộ hưu trí để tham khảo.
Sau đó không rõ ai trong số này đã gửi đăng trên Dân Luận và lan truyền trên Internet, các blogger phân tích đây là vụ “công khai tuyên bố phản Đảng của Trương tấn Sang.” Nhận ra tính chất nguy hiểm của sự việc ,Trương tấn Sang đã chỉ đạo Vũ Oanh xử lý gấp. Vũ Oanh chỉ đạo cấp phó gửi công văn cho VP Chủ tịch nước (VP CTN) về việc “xử lý Đoàn Sự thành viên CLB TL bịa đặt và xuyên tạc buổi nói chuyện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.” Nhằm cung cấp “vũ khí’ để Trương Tấn Sang chống chế khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương chất vấn.
Trong công văn này, CLB TL khẳng định Đoàn Sự đã bịa đặt, xuyên tạc buổi nói chuyện của CTN, tuyên bố Đoàn Sự phải chịu trách nhiệm cá nhân và thông báo khai trừ Đoàn Sự ra khỏi CLB TL.
Trên thực tế rất nhiều thành viên CLB TL đã phản ứng lại và xác nhận nội dung cuộc nói chuyện là đúng như trên mạng. Ngay sau đó có một ông đã nộp cho Vũ Oanh băng ghi âm cuộc nói chuyện và ngay sau đó Ban chủ nhiệm CLB TL đã chuyển ngay băng này cho VP CTN. Như vậy ,có thể hiểu rằng nhóm Vũ Oanh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trương tấn Sang để vô hiệu hóa và thủ tiêu chứng cớ vi phạm. Nói về ông Đoàn Sự từ khi nội dung được phát lên Internet và bị khai trừ ông rất bức xúc, khẳng định ông đã ghi đúng, ông không phát tán nội dung đó lên Internet và sẵn sang đối chất với Ban chủ nhiệm CLB TL.
Vụ nói chuyện của Trương tấn Sang ở CLB TL đang được dư luận hết sức quan tâm. Nếu đúng như ông Đòan Sự nói thì Trương Tấn Sang đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Đảng. Nếu đúng như lãnh đạo CLB TL báo cáo VP CTN thì phải xử lý kỷ luật ông Đoàn Sự về tội bịa đặt xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo.
Được biết hiện nay, ông Đoàn Sự vẫn đang sinh hoạt bình thường ở Hà Nội và Vũ Oanh, Trương tấn Sang đang muốn xử lý vụ việc theo hướng “để cho tự chìm.”, tức che giấu bằng chứng và không đưa Đoàn Sự ra xử lý vì sẽ rơi vào thế “ném chuột vỡ lọ.”.
Được biết, ông Đoàn Sự đang giữ riêng một băng ghi âm và một bản gửi cho người bạn thân tín giữ để bảo vệ mình và tuyên bố với các bạn hưu trí nếu có việc gì xảy ra với ông ,thì băng ghi âm này sẽ được lập tức tung lên Internet.
Đây là một sự việc rất nghiêm trọng cần làm rõ! BCT cần chỉ đạọ UBKTTW kiểm tra việc này để có cơ sở xử lý nghiêm minh đối với những người vi phạm pháp luật. Bất kể họ là ai. Nếu không thì dư luận sẽ không yên và bất lợi cho Đảng, cũng như uy tín chính trị của Trương tấn Sang. Nếu để sự việc chìm xuồng thì chẳng còn gì để nói về vai trò của TBT Nguyễn phú Trọng và nên vứt ngay Nghị quyết TW4 vào sọt rác.
Chỉ có một trong hai cách mà Ban nội chính TW và Uỷ ban Kiểm tra TW bắt buộc phải chọn lựa:
1- Phải công khai xử lý Đòan Sự để giữ uy tín cho Chủ tịch nước Trương tấn Sang.
2- Phải xử lý kỷ luật, khai trừ Trương tấn Sang để rửa oan cho ông Đoàn Sự.
Hiện nay dư luận và Nhân Dân đang rất trông chờ kết quả xử lý của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về việc này.

P.V.K
© Đàn Chim Việt

Nhà báo Bùi Tín: Vài kỉ niệm với tướng Trần Độ

Nhân dịp kỉ niệm ngày mất của trung tướng Trần Độ (9/8/2002), nhiều trang mạng đang điểm lại cuộc đời của ông. Đọc tiểu sử của tướng Trần Độ và nhà báo Bùi Tín, thấy có nhiều điều tương đồng. Vậy tướng Trần Độ là người như thế nào đối với ông?
Nhà báo Bùi Tín: Xin cám ơn mạng Đàn Chim Việt đã cho tôi cơ hội nói lên tấm lòng của mình đối với anh Trần Độ, một đồng đội, một người Anh, một tấm gương sáng của tôi.
Kỷ niệm giữa anh Trần Độ và tôi có từ tháng 4-1948. 65 năm rồi.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm chưa dễ đã ai quên”
Anh Độ cùng nhà văn Nguyễn Công Hoan từ Việt Bắc về Thanh Hóa dự Đại Hội Tập của tướng Nguyễn Sơn. Anh Độ và anh Hoan lúc ấy đang làm báo Sao Vàng của Tổng cục chính trị do anh Trần Huy Liệu giao.Tôi còn nhớ 11 năm trước , khi được tin anh mất, chúng tôi tổ chức lễ truy điệu, nhiều anh chị em chúng tôi ở Paris đã khóc nấc lên. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy anh Đặng Phúc Lai một trí thức uyên bác từ Hà Nội sang chữa bệnh mang theo tập nhật ký Rồng-Rắn kể lại về cuộc gặp của anh với anh Độ trước khi qua đây, 2 người quen nhau từ khi anh Độ còn ở Sư 312, trước cả trận Điện Biên.
TranDo

- Vậy điều gì ở tướng Trần Độ khiến ông nhớ nhất?
Ở anh Độ điều gì là nổi nhất ư? Anh em ta hay khen anh Độ là tướng có tài, văn võ song toàn. Thiếu tướng khi 35 tuổi, trung tướng khi 51 tuổi, có những bài phân tích quân sự khá đặc sắc ký tên Cửu Long.Nhưng theo tôi anh Độ nổi nhất trên lĩnh vực Văn hóâ văn nghệ. Anh là người cán bộ cộng sản cao cấp cực hiếm không bị quyền cao chức trọng tha hóa. Tôi nhớ rất rõ về anh, những lần gặp anh. Anh đến tòa soạn báo QĐND, chân tình, xởi lởi tự nhiên, hỏi thăm từng người. Cách ăn mặc, đi, đứng, ngồi, nói, lắng nghe, luôn tỏ ra giản dị, dấu mình, quan tâm đến người khác.
Một con người có văn hoá, rất tử tế, ấm áp tình người, chúa ghét hình thức, xu nịnh, giả dối.
- Ông sang Pháp tị nạn từ năm 1990, từ đó ông có liên hệ gì với ông Trần Độ nữa hay không?
- Năm 1996, anh gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm, trao đổi tình hình, khuyến khích. Anh tâm sự với tôi, một nỗi buồn đè nặng. 40 phút đàm thoại vào nửa đêm. Nỗi buồn đè nặng nhất là suy nghĩ của anh về Thiện và Ác. Anh hiểu thực dân phong kiến là hiện thân của ác. Anh hoạt động cách mạng khi 15 tuổi, vào đảng lúc 16 tuổi, nghĩ là tham gia xóa sạch ác, coi đảng CS là hiện thân của thiện, vậy mà cuối đời nhận ra sự oái oăm khổng lồ, cái thiện chuyển thành ác, mà cái ác hiện tại còn tệ hại, kinh hoàng hơn cái ác ngày xưa. “Ngỡ xoá ác rồi thay cực thiện / Nào hay biến đổi ác luân hồi!”
Anh không thể ngậm miệng ăn tiền. Anh không thể đồng lõa với một xã hội chuyên chế, tại đó công dân, nhà văn không có tự do.

- Trần Độ được coi là người có công trong việc cởi trói cho văn nghệ sĩ?
Anh cùng anh Nguyên Ngọc thảo ra Nghị quyết 5 về tự do sáng tạo trong văn hóa văn nghệ. Anh thuyết phục tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, gần như gò ép ông Linh phải gặp văn nghệ sỹ để ra « tuyên ngôn » văn nghệ sỹ tự cứu, không uốn cong ngòi bút, sống với nhân dân mình, với lương tâm mình. Anh khơi nguồn cho những ngòi bút tự do Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Dương Thu Hương, Trần Huy Quang, Phùng Gia Lộc, Lưu Quang Vũ, Trần Văn Thủy…
- Nhưng ông được biết đến nhiều hơn ở những đòi hỏi thay đổi về chính trị?
Trần Độ, theo tôi là cán bộ cộng sản cao cấp có cách nhìn rốt ráo về thay đổi tận gốc cả hệ thống chính trị từ độc đảng toàn trị sang hệ thống đa đảng, gồm những đảng bình đẳng anh em, trong đó có đảng CS, cùng nhau vừa hợp tác vừa ganh đua.
Anh là cán bộ lãnh đạo cộng sản VN có tư tưởng đổi mới có hệ thống, gần với tư tưởng đổi mới ở Liên Xô của Gorbachốp, vượt tư tưởng đa nguyên chung chung của anh Trần Xuân Bách hồi 1989, 1990. Đây là nét son quý nhất ở nơi anh.
- Và nó cũng là điều khiến ông bị chế độ ghét bỏ? Thái độ của Trần Độ sau khi bị ‘thất sủng’ như thế nào, thưa ông?
Vâng. Năm 1999 khi anh bị khai trừ, Ban văn hóa văn nghệ trung ương do anh phụ trách bị nhập vào Ban tuyên huấn thành Ban tư tưởng và văn hóa, tôi may mắn gọi được điện thoại cho anh. Anh không buồn, cười to thành tiếng, thanh thoát, “mình nay là người tự do, như cậu vậy”. Thế rồi anh tâm sự. Anh sẽ viết hồi ký truyền lại lửa cho tuổi trẻ,cho đảng viên còn bị lầm lẫn. Anh tin cái thiện rồi sẽ toàn thắng. Anh tin ở bộ phận trí thức, văn nghệ sỹ, thanh niên nam nữ đang thức tỉnh khá nhanh.
“Mình tin là chỉ trong vòng 10 năm nữa thôi là đà thức tỉnh của xã hội sẽ đạt độ lượng thành chất. Các cậu phải thảo một Tuyên ngôn Tự Do, sau khi đã có Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9. Lầm lẫn chiến lược đó. Hồi ấy chúng mình đã lầm lẫn, ngỡ rằng nước có độc lập là dân có ngay trự do đầy đủ. Độc lập tự do gắn bó với nhau nhưng vẫn là 2 khái niệm riêng biệt. Cách mạng dân tộc- dân chủ, ở ta mới có cách mạng dân tộc, cách mạng dân chủ còn ở phía trước.. Mình dạo này không khỏe, nhiều bệnh. Cậu và anh em bên đó nhớ chuyện này nhé … “.
- Nhưng có vẻ Trần Độ đã lạc quan quá, những biến chuyển của xã hội Việt Nam chậm hơn nhiều so với dự đoán của ông?
Tôi cảm thấy anh Trần Độ đã có dự cảm chính trị chính xác. Mười năm là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn lắm. Hồi đó chưa có Kiến nghị đòi chấm dứt khai thác bô – xít ở Tây Nguyên. Chưa có kiến nghị đòi tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Chưa có cuộc góp ý của gần 40 trí thức cho văn kiện Đại hội X bác bỏ triệt để chủ nghĩa Mác – Lê nin, chủ nghĩa xã hội Mác-xít, nhưng bộ chính trị bịt chặt tai, không chịu nghe lẽ phải. Chưa có Kiến nghị sửa hiến pháp, sửa Luật Đất đai, Trưng cầu ý dân. Nhất là chưa có chuyện 15 ngàn chữ ký bác bỏ dự thảo hiến pháp do quốc hội thông qua. Nếu còn sống chắc chắn anh Độ đã có mặt trong các sự kiện ấy.
Anh Độ sẽ vui biết mấy khi thấy xuất hiện những chiến sỹ dân chủ mới mẻ, như Phạm Thanh Nghiên, Bùi Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, bên cạnh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Quốc Quân, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vv…, không sao kể hết. Số không thể chấp nhận mình là hạt cát bị dẫm đạp lên, để trở thành mỗi người một ngôi sao trong xã hội ta đang xuất hiện hàng loạt. Mỗi ngày có một tin vui. Hôm nay là tin cô Thu Trang cùng 4 chiến sỹ dân chủ tuy bị công an ngăn chặn vẫn vào được sứ quán Thụy Điển mái đỏ son để đưa kiến nghị đòi hủy điều 258 trong bộ luật Hình sự…
Đó, anh Trần Độ đặt cả niềm tin ở trí thức, tuổi trẻ đang thức tỉnh là rất có lý. Chính sự lộng hành của bọn bành trướng và thái độ ươn hèn của bộ chính trị làm cho tình hình chuyển biến nhanh. Tôi nghĩ trong vài tháng tới tình hình còn phát triển nhanh hơn. Ta đã có vốn, kinh nghiệm, thế đi lên, thế kết hợp.
- Xin hỏi thêm về “Tuyên ngôn Tự do” mà ông vừa nói, liệu đã tới lúc cần có một Tuyên ngôn như vậy chưa?
Tôi nhớ mãi lời dặn dò, cũng là hy vọng trên đây của anh Trần Độ trước khi đi xa.
Nay nhânkỷ niệm ngày anh đi xa, xin công khai chuyển mong muốn thiêng liêng của anh đến anh chị em trí thức, văn nghệ sỹ, thanh niên trong và ngoài nước. Phải chăng tình hình đã chín để đặt vấn đề có một Tuyên Ngôn Tự Do tương xứng với Tuyên Ngôn Độc Lập 9/1945.
Xin đề nghị các anh chị em Nhóm 72, nhóm 100 về sửa đổi hiến pháp, về sửa luật Đất Đai, về Trưng cầu dân ý, cũng như hơn 15 ngàn anh chị em ký vào Tuyên bố bác bỏ dự thảo hiến pháp do quốc hội thông qua đặt ra việc dự thảo Tuyên Ngôn Tư Do của Nhân dân Việt Nam trong chương trình hoạt động trước mắt của mình, do uy tín và kinh nghiệm sẵn có.
Tôi tin rằng một dự thảo Tuyên Ngôn Tự Do xúc tích, gọn gàng thảo ra bởi một nhóm chuyên viên am tường luật pháp sẽ sớm được trình làng. Các bạn trong tổ chức Minh Triết Việt, Con Đường Việt Nam… chắc chắn sẽ vui mừng chào đón và hưởng ứng cho sáng kiến quan trọng này. Cả sức mạnh của dân tộc bị kìm hãm sẽ bật dậy, như mong muốn cháy bỏng của Trần Độ, ngôi sao Dân chủ của nhân dân.
Tôi nghĩ còn có cách nào kỷ niệm ngày ra đi của anh Trần Độ – một lão tướng dân chủ thời đại chúng ta –  có ý nghĩa hơn, còn có cách nào tưởng niệm hàng triệu các chiến sỹ của cả 2 bên bỏ mình trên chiến trường theo lý tưởng họ tin là cao đẹp, bằng việc làm trên đây do động lực “thật lòng yêu nước mình, thật lòng thương dân mình”, như anh Trận Độ thường nói.
Xin cám ơn mạng Đàn Chim Việt và anh chị em bạn đọc Đàn Chim Việt.

Xin cám ơn nhà báo Bùi Tín.
© Đàn Chim Việt

"Hốt" liền, "Nhốt" ngay


Đoàn "công tác liên ngành"
-     Thủ  trưởng: Này, tại sao cả 4 Ban và 3 Phòng các ngươi cùng đề xuất để gặp ta cùng một giờ?
-     Đệ tử: Dạ, chúng em…
-     Thủ trưởng: Chuyện gì nói thẳng ra ngay. Ta là Thủ trưởng lãnh đạo chân chính, cái gì cũng cần minh bạch. Cứ nói thẳng nói thật!
-    Đệ tử: Dạ…!
-    Thủ trưởng: Đã bảo nói ngay đi, ấp úng gì?
-    Đệ tử: Dạ, thưa Thủ trưởng, mấy tháng nay thủ trươgr không lập các đoàn đi thanh tra, kiểm tra cơ sở, bọn em thấy ‘ngứa nghề” quá, thật là “xốt dzuột” với trách nhiệm  ạ!
-   Thủ trưởng: Kiểm tra, thanh tra nhiều rồi, làm nữa, chỉ thêm rối!
-  Đệ tử: Dưng mà…, dạ thưa, ở các Bộ, ngành, Tỉnh Thành, Tập đoàn, Tổng công ty vẫn nhiều chuyện tiêu cực, tham nhũng, lình xình lắm ạ!
-    Thủ trưởng: Sao biết?
-   Đệ tử: Dạ thưa, đơn tố cáo, kiện cáo của dân nhiều lắm ạ!
-   Thủ trưởng: Thế tốt! Nhưng mà, răn đe, ngăn chặn như thế mà vẫn nhiều à? Đến mức ấy cơ à?
-   Đệ tử: Dạ thưa đúng ạ!
-   Thủ trưởng: Thế bên Ban A, Ban B, phòng X, phòng Z thấy thế nào?
-     Các đệ tử: (Đồng thanh): Dạ, đúng thế đấy ạ!
-    Thủ trưởng: Thôi, cần thì “hốt” ngay, "hốt " liền, chưa "hốt" là chưa về. "Hốt” càng nặng túi càng tốt. Nhớ là "hốt" được phải "nhốt" cho chặt. Khỏi nói nhiều. Ta biết tỏng tòng tong động cơ bụng dạ các người rồi. Bảo nói thẳng nói thật mà cứ vòng vo. Nay ta hỏi thẳng nhé: Lâu rồi chưa có gì thêm vào túi phải không? Nhớ “gió “ lắm hả?
-     Đệ tử: Dạ, gió…lái gió...là phải biết "lựa chiều", phải giỏi che chắn, có "nghiệp vụ"...
-     Thủ trưởng: (Vui tính, cười) Bậy, làm cán bộ phải văn minh, văn hóa, cấm nói bậy với mọi hình thức. Ta nói “gió” phải hiểu góc độ trí-xít-tuệ, có học một chút, tiếng Tàu, nghe chưa? “Gió” ở đây là “Phong”…chẳng lẽ lại “phong da’ à? Lẫn lộn Tàu-Việt là  không trí-xít- tuệ, nghe chưa? Hứ, nói thẳng nhé: Phong gì thì tự biết.. Quen quá rồi mà!
-  Đệ tử: Dạ thưa, nay người ta 'chuyển khoản', chứ 'phong này phong kia' lạc hậu rồi ạ!
- Thủ trưởng: Ta nói 'gió' là đủ nghĩa rồi!
-   Đệ tử: Dạ…Thủ trưởng sáng suốt!
-   Thủ trưởng: Hứ! Biết ngay mà! Ta thừa biết! Các cậu tham vừa thôi. Nhưng không sao. Ta ra quyét định đi thẩm tra, thanh tra. Chỗ nào cứ lập danh sách lên. Nên nhớ là chỗ nặng nhất, phức tạp nhất và cũng …đa sắc nhiều màu…đậm đà nhất!
-    Đệ tử: Dạ, Ơn Thủ trưởng sáng suốt ạ!
-    Thủ trưởng: Thôi, khỏi nịnh. Cáu ta cần không phải mấy lời nịnh nọt. Cái ta cần là về phải báo cáo ngay…tình hình.
-     Đệ tử: Dạ, bọn em hiểu rồi ạ! Tất nhiên Thủe trưởng phải là hàng đầu! Bọn em không thể quên được thủ trưởng ạ! Không những giữ lấy cái Tình.. Mà báo cáo thủ trưởng thì dứt khoát phải có cái Hình  sáng rõ, nặng ký ạ!
-   Thủ trưởng: Biết rồi, thành lệ rồi, nhớ chưa? Quên ta, lần sau đừng hòng, nghe chửa? Chủ động nhiệt tình đề xuất thế là tốt. các ngươi về đi, mai có quyết định!
-    Đệ từ: Dạ, Cái “phần” ơn thủ trưởng bọn em không quên ạ!
-   Thủ trưởng: Xuỵt! Chuyện ấy, nói nhỏ thôi!...Ở đây đừng tưởng…cũng “tai vách mạch dừng”…

Bùi Văn Bồng
(Blog Bùi Văn Bồng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét