Sách lược hay chiến lược?
Có ít nhắt là 3 sự thật liên quan đến tình hình Việt Nam trong vòng 1
tháng qua kể từ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến
Trung Quốc.
Một là, báo chí truyền thông cùng các chuyên gia trong ngoài nước đều
thống nhất nhận định về tình trạng sản xuất sa sút, nguồn thu ngân sách
không đủ chi, giá ngoại hối USD tăng, giá vàng nhảy múa trong khi các
mặt hàng đều tăng, đặc biệt giá điện tăng đột biến do ngành điện lạm thu
của khách hàng (tham khảo tại đây)
Đó là gì nếu không phải là biểu hiện của tình trạng lộn xộn trong kinh
doanh với những hình thái "chụp giựt", "tự cung tự tiêu"... trên quy mô
cả nước.
Mặc khác, trong khi bên cạnh những lời cảnh báo chiếu lệ yếu ớt chỉ phát
ra từ một số báo chí và phương tiện thông tin đại chúng, dòng hàng hóa
và đầu tư ngầm từ Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường nội địa Việt Nam
với các thương lái rầm rập lùng sục khắp nơi để mua, thuê đất đai, bất
động sản...Tuy nhiên, lạ thay, cả chính khách lẫn người dân Việt Nam đều
vẫn bình chân như vại, chẳng lo khủng hoảng kinh tế cũng không lo bị
thua thiệt...
Hai là, sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung Quốc và hai bên
ký hàng loạt văn kiện thỏa thuân "đối tác chiến lược" bầu không khí
chính trị-xã hội Việt Nam dường như trở nên trầm lắng khác thường mà
trong đó cảm nhận chung là tâm trạng phân vân của người dân. Đó có thể
một phần do biện pháp bắt bớ, đàn áp người bất đồng ý kiến gần đây.
Nhưng lý do chính có lẽ là do tác động của sự thỏa thuận Trung-Việt,
hoặc do "cộng hưởng" của cả hai nguyên nhân trên.
Dù sao người dân vẫn chờ đợi. Tuy nhiên, họ đã không phải chờ lâu khi
sáng nay ngày 9/6 vừa có tin 2 tàu cá của Việt Nam đã bị tàu hải quân
Trung Quốc hành hung và cướp phá, thậm chí đã chặt cột cờ đỏ sao vàng
vứt xuống biển khi đang đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam
(Tham khảo tại đây)
Ba là, tại Hà Nội mới xuất hiện những tấm biển hiệu giao thông tiếng
Trung bên cạnh tiếng Việt (chứ không phải tiếng Anh và tiếng Việt như
thường lệ). Chuyện này nhắc nhớ đến nhiều đợt dậy lên khi có những kẻ
muốn dùng ngôn ngữ, văn hóa và màu cờ v.v... để gây ảnh hưởng tại đất
nước này. Họ thuộc thế lực nào, từ bên trong hay bên ngoài không ai
biết rõ. Trong một biểu hiện rất đáng lưu ý, gần đây bắt đầu xuất hiện
luận điểm cho rằng Việt Nam nên giao biển đảo cho Trung Quốc quản lý...,
miễn là giữ vững độc lập chủ quyền trên đất liền. Đứng đằng sau loại tư
tưởng này là thế lực nào cũng không rõ.
Liệu đáng lo hay đáng mừng trước những diễn biến tình hình nêu trên đây?
Vẫn biết mềm dẻo, khôn khéo bao giờ cũng nên là quốc sách của dân tộc
ta, nhất là trong những thời điểm khó khăn và trước những kẻ thù lớn
mạnh và hiếu chiến. Nhưng vấn đề là tình thần đó được vân dụng như thế
nào. Phải chăng nó đang được vận dụng một cách toàn diện cùng lúc trên
cả mặt trận đối ngoại và đối nội và bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh
tế-văn hóa-chính trị-xã hội, và không ngờ nó đang "đi vào cuộc sống"
quá nhanh như vây?
Nếu vậy thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, và hậu quả là rất khó
lường. Có lẽ đây là điều mà ông cha ta chưa từng làm trong các thời kỳ
lịch sử trước đây. Trong các thời kỳ trước khi giới lãnh đạo hai quốc
gia bàn bạc với nhau điều khôn lẽ khéo thế nào, dân chúng luôn có thái
độ tôn trọng chờ đợi sự giải thích. Nhưng thời nay mọi thông tin đều
được dân cửu vạn trên biên giới đến bọn buôn lậu ở chợ Bến Thành và các
vùng sâu vùng xa đều có thể tự "quán triệt" và triển khai cho mục đích
riêng của họ. Nói một cách dân dã, khi một sách lược rơi vào tình trạng
"trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường" thì khó mà thành công! Ấy là
chưa nói đối phương còn khôn khéo quỹ quyệt nhiều lần hơn ta.
Trên đây chỉ là vài lời bàn trong góc độ phạm trù "sách lược". Còn nếu
mọi việc đã chuyển thành "chiến lược" rồi thì đó là một câu chuyện khác
./.
Trần Kinh Nghị
Đào Tuấn - Khi giang hồ bước lên bàn… nghị sự
Trần đời mới có chuyện giang hồ, xã hội đen, băng nhóm và…bụi đời xuất
hiện trên bàn nghị sự quốc gia như một sự cản trở đối với công việc nhà
nước.
Rất nhanh chóng, người ta đã tìm ra “nghi phạm” đã phát tán phim Bụi đời Chợ lớn lên mạng Internet, một hành vi mà đạo diễn Charlie Nguyễn, cũng rất “bụi đời”- mô tả trên…facebook là “bị sốc và đau buồn như có ai đang giết đứa con của mình”.
Bụi đời Chợ lớn đã bị cấm chiếu vĩnh viễn sau kết luận của Hội đồng duyệt phim rằng nó “chứa đựng yếu tố bạo lực, không phản ánh đúng hiện thực xã hội Việt Nam”. Có lẽ, những “cảnh băng đảng xã hội đen ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán đẫm máu bằng dao, lưỡi lê trên đường phố, trong các ngõ hẻm của TP HCM mà tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất cứ lực lượng xã hội nào”, khiến cho các vị đạo đức mũ cao áo dài trong Hội đồng cảm thấy sốc nặng.
Nhưng chuyện ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán đẫm máu…suy cho cùng, chỉ là một biểu hiện dễ thấy của một thế giới ngầm đang tồn tại trong lòng xã hội.
Xã hội chúng ta có giang hồ? có bụi đời? có xã hội đen? có băng nhóm không?
Câu trả lời xuất hiện với mật độ hàng ngày, trên mục pháp luật của các tờ báo.
Câu trả lời không phải chỉ từ ngoài đường phố.
Rất nhanh chóng, người ta đã tìm ra “nghi phạm” đã phát tán phim Bụi đời Chợ lớn lên mạng Internet, một hành vi mà đạo diễn Charlie Nguyễn, cũng rất “bụi đời”- mô tả trên…facebook là “bị sốc và đau buồn như có ai đang giết đứa con của mình”.
Bụi đời Chợ lớn đã bị cấm chiếu vĩnh viễn sau kết luận của Hội đồng duyệt phim rằng nó “chứa đựng yếu tố bạo lực, không phản ánh đúng hiện thực xã hội Việt Nam”. Có lẽ, những “cảnh băng đảng xã hội đen ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán đẫm máu bằng dao, lưỡi lê trên đường phố, trong các ngõ hẻm của TP HCM mà tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất cứ lực lượng xã hội nào”, khiến cho các vị đạo đức mũ cao áo dài trong Hội đồng cảm thấy sốc nặng.
Nhưng chuyện ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán đẫm máu…suy cho cùng, chỉ là một biểu hiện dễ thấy của một thế giới ngầm đang tồn tại trong lòng xã hội.
Xã hội chúng ta có giang hồ? có bụi đời? có xã hội đen? có băng nhóm không?
Câu trả lời xuất hiện với mật độ hàng ngày, trên mục pháp luật của các tờ báo.
Câu trả lời không phải chỉ từ ngoài đường phố.
Ngày hôm qua, trong một cuộc họp Chính phủ với quy mô toàn quốc, trước
câu hỏi quyết liệt của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những điểm nóng
cụ thể Quất Lâm (Nam Định), Đồ Sơn (Hải Phòng), Bình Thạnh (TP HCM)
“trắng trợn như thế mà sao chúng ta không ra tay? Công an có biết chuyện
này không?”. Phó Chủ tịch TP HCM Hứa Ngọc Thuận, trên Thanh Niên, đã
nói một câu đáng chú ý và đầy ý nghĩa: “trong quá trình các đoàn công
tác thực thi công vụ, có đối tượng giang hồ bám theo uy hiếp, đe dọa,
thậm chí còn quăng mắm tôm khủng bố”!!! Tất nhiên, ông không nói là các
đoàn thực thi công vụ sợ hãi trước sự đe dọa, khủng bố này.
Trước đó 3 hôm, cũng trong một cuộc họp cấp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, cực kỳ thẳng thắn- nói về tình trạng “giang hồ cát cứ, xã hội đen, thế giới ngầm ở địa phương thâu tóm nguồn cung vật liệu xây dựng, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền”. Bộ trưởng còn nói thêm rằng “Nguồn vật liệu khai thác tại chỗ, ở địa phương thì được cung cấp, còn đưa chỗ khác đến thì lực lượng này không cho vào hoặc nếu vào mà muốn mua được lại phải nộp tiền”.
Thật tình cờ, trong khi những người dân hả lòng hả dạ với sự thẳng thật của Bộ trưởng, thì y chang như phản ứng với phim Bụi đời Chợ lớn, một số địa phương ngay lập tức đã lên tiếng. Rằng “làm gì có chuyện đó”. Rằng “chưa nghe thấy”. Rằng “không nhận được đơn từ về vấn đề này”. Rằng “ không thấy biểu hiện”.
2 câu chuyện về giang hồ, về xã hội đen đang chứng thực nỗi lo toan của dân chúng. Một vị tư lệnh ngành nói thẳng nói thật về một hiện trạng xã hội. Một quan chức địa phương nại khó bằng “khủng bố mắm tôm”. Một vị phó chủ tịch Thành phố lớn nhất nước không thể nói dối. Một vị tư lệnh ngành không thể nói sai, về một hiện thực xã hội mà có khi, người ta không dám đưa lên phim. Nhưng từ lâu, người dân tay không tấc sắt đã phải đối mặt với “sự nghiêm trọng”, với nỗi bất an có tên là giang hồ, là xã hội đen, là băng nhóm ngầm, là…bụi đời này. Bởi khi đã dám “uy hiếp”, “đe dọa”, “khủng bố” nhà chức trách, những người thực thi công vụ với nhân danh pháp luật trên đầu, tay trái hình luật, tay phải còng số 8, thì câu chuyện không đơn thuần là việc những người dân không tấc sắt có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Mà còn là chuyện kỷ cương.
Bởi khoảng cách giữa 2 lần giang hồ, băng nhóm, xã hội đen với “uy hiếp”, “đe dọa”, “khủng bố”, “cát cứ”, “thế giới ngầm” và “thu tiền” không phải chỉ là vài ngày giữa 2 phát ngôn. Mà là khoảng cách giữa một đằng là việc nói thẳng về một hiện thực làm chậm tiến độ công trình xây dựng cấp quốc gia và một đằng dùng hiện thực để bao biện cho những khó khăn trong công tác quản lý mãi dâm ở một địa phương được coi là điểm nóng.
Trần đời mới có chuyện giang hồ, xã hội đen, băng nhóm và…bụi đời xuất hiện trên bàn nghị sự quốc gia như một sự cản trở đối với công việc nhà nước.
Và dường như người dân mong muốn cơ quan công quyền nhìn thẳng vào sự thật, để dẹp bỏ phần nào nỗi bất an đang treo lơ lửng trên đầu họ, hơn là cãi nhau xem có hay không có chuyện băng nhóm giang hồ thâu tóm, cãi nhau xem có phản ánh đúng hiện thực xã hội hay không. Bởi một nhà nước, ngoài việc không thể sử dụng xã hội đen trong các ứng xử với nhân dân thì cũng không thể dùng xã hội đen làm lý do biện minh cho sự lỏng lẻo trong quản lý. Một nhà nước không thể “sợ” xã hội đen. Và một nhà nước lại càng không thể che dấu hiện thực xã hội đen, giang hồ, băng nhóm, và…bụi đời- dù nó xuất hiện hàng ngày- chỉ để được cái tiếng là bình an.
Đào Tuấn
Trước đó 3 hôm, cũng trong một cuộc họp cấp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, cực kỳ thẳng thắn- nói về tình trạng “giang hồ cát cứ, xã hội đen, thế giới ngầm ở địa phương thâu tóm nguồn cung vật liệu xây dựng, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền”. Bộ trưởng còn nói thêm rằng “Nguồn vật liệu khai thác tại chỗ, ở địa phương thì được cung cấp, còn đưa chỗ khác đến thì lực lượng này không cho vào hoặc nếu vào mà muốn mua được lại phải nộp tiền”.
Thật tình cờ, trong khi những người dân hả lòng hả dạ với sự thẳng thật của Bộ trưởng, thì y chang như phản ứng với phim Bụi đời Chợ lớn, một số địa phương ngay lập tức đã lên tiếng. Rằng “làm gì có chuyện đó”. Rằng “chưa nghe thấy”. Rằng “không nhận được đơn từ về vấn đề này”. Rằng “ không thấy biểu hiện”.
2 câu chuyện về giang hồ, về xã hội đen đang chứng thực nỗi lo toan của dân chúng. Một vị tư lệnh ngành nói thẳng nói thật về một hiện trạng xã hội. Một quan chức địa phương nại khó bằng “khủng bố mắm tôm”. Một vị phó chủ tịch Thành phố lớn nhất nước không thể nói dối. Một vị tư lệnh ngành không thể nói sai, về một hiện thực xã hội mà có khi, người ta không dám đưa lên phim. Nhưng từ lâu, người dân tay không tấc sắt đã phải đối mặt với “sự nghiêm trọng”, với nỗi bất an có tên là giang hồ, là xã hội đen, là băng nhóm ngầm, là…bụi đời này. Bởi khi đã dám “uy hiếp”, “đe dọa”, “khủng bố” nhà chức trách, những người thực thi công vụ với nhân danh pháp luật trên đầu, tay trái hình luật, tay phải còng số 8, thì câu chuyện không đơn thuần là việc những người dân không tấc sắt có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào. Mà còn là chuyện kỷ cương.
Bởi khoảng cách giữa 2 lần giang hồ, băng nhóm, xã hội đen với “uy hiếp”, “đe dọa”, “khủng bố”, “cát cứ”, “thế giới ngầm” và “thu tiền” không phải chỉ là vài ngày giữa 2 phát ngôn. Mà là khoảng cách giữa một đằng là việc nói thẳng về một hiện thực làm chậm tiến độ công trình xây dựng cấp quốc gia và một đằng dùng hiện thực để bao biện cho những khó khăn trong công tác quản lý mãi dâm ở một địa phương được coi là điểm nóng.
Trần đời mới có chuyện giang hồ, xã hội đen, băng nhóm và…bụi đời xuất hiện trên bàn nghị sự quốc gia như một sự cản trở đối với công việc nhà nước.
Và dường như người dân mong muốn cơ quan công quyền nhìn thẳng vào sự thật, để dẹp bỏ phần nào nỗi bất an đang treo lơ lửng trên đầu họ, hơn là cãi nhau xem có hay không có chuyện băng nhóm giang hồ thâu tóm, cãi nhau xem có phản ánh đúng hiện thực xã hội hay không. Bởi một nhà nước, ngoài việc không thể sử dụng xã hội đen trong các ứng xử với nhân dân thì cũng không thể dùng xã hội đen làm lý do biện minh cho sự lỏng lẻo trong quản lý. Một nhà nước không thể “sợ” xã hội đen. Và một nhà nước lại càng không thể che dấu hiện thực xã hội đen, giang hồ, băng nhóm, và…bụi đời- dù nó xuất hiện hàng ngày- chỉ để được cái tiếng là bình an.
Đào Tuấn
(Blog Đào Tuấn)
Dân Nguyễn - Cùng tâm huyết với bác An Thanh Lương
Bài “Phân hóa giàu nghèo trong giáo dục” của tác giả Lương Thanh An, một
nhà giáo đã hồi hưu từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn tâm huyết với nghề,
vẫn trăn trở trước vấn nạn nền giáo dục nước nhà. Thật là tấm lòng vàng.
Nhưng qua bài viết của bác An, xin phép được góp ý riêng với bác đôi
điều, theo suy nghĩ của tôi về những vấn đề bác nêu trong bài viết.
Thứ nhất, bác An có nêu một ý, rằng một trong những nguyên nhân gây nên
tình trạng nền giáo dục nát bét như hiện nay (Có thể nói như vậy không
sợ quá đáng), là do các cán bộ ngành giáo dục được đào tạo ở nước ngoài,
có trình độ chuyên môn tốt thật đấy, nhưng do chưa từng đứng trên bục
giảng, hoặc đứng rồi, nhưng chưa đủ kinh nghiệm, trong khi lại được
quyền lèo lái ngành giáo dục, nên dẫn đến tình trạng ngành giáo dục be
bét như hiện nay… Riêng tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng, cũng như
các ngành khác, các lĩnh vực khác, nguyên nhân duy nhất là SỰ TẮC TRÁCH
của các quan lại ngành giáo dục mà thôi. Họ biết hết, đâu cần phải có
kinh nghiệm, đâu cần phải “vi hành” vào phụ huynh, vào học sinh… Tất cả
những điều tai tiếng về sự MẤT DẠY của nền giáo giục XHCN “ưu việt” họ
đều biết cả. Đơn cử hai lĩnh vực, “Cải cách giáo dục”, và nạn dạy thêm
học thêm.
Về “Cải cách giáo dục”, với việc liên tục thay đổi chương trình, kèm
theo đó là phải thay đổi giáo trình, thay đổi sách giáo khoa, nghĩ cách
in ra đủ thứ sách tham khảo…và số tiền chi cho chương trình này sẽ là
khổng lồ.
Và người ta sẽ đục khoét từ khoản kinh phí chi cho chương trình trên.
Hãy nhớ trước đây, ở mỗi bìa sách giáo khoa, có dòng chữ “Để sách có thể
dùng nhiều năm, mỗi học sinh cần làm tốt mấy điều sau: 1-Bọc bìa trước
khi dùng; 2-…”; Còn bây giờ, nhìn chồng sách giáo khoa còn mới nguyên,
cao như đỉnh Everest của thằng anh, tôi bảo để cho con em sang năm dùng,
nhưng không được. Nhà trường bắt mua sách mới. Vì sao? Muốn có câu trả
lời thế nào, thì tôi cũng có thể nói nhanh rằng thật khốn nạn. Họ độc ác
vô cùng, vì có rất nhiều phụ huynh phải méo mặt vì chuyện mua sách giáo
khoa cho con cái. Nhất là đối với những học sinh có phụ huynh hành nghề
chạy xe ôm hay nhặt ve chai, bán hàng rong. Cũng như đối với gia đình
có đông con đi học, ở nông thôn, miền núi…Một sự lãng phí cho Quốc gia,
một gánh nặng chi phí cho các gia đình; Nhưng bù lại, chúng ta có được
sự nặng túi cho các quan lại ngành!.. Chẳng có “Thí điểm” gì đâu. Họ
tiến hành “Cải cách giáo giục” để điều tiền từ túi người khác sang túi
mình đó thôi.
Còn nạn “Dạy thêm học thêm”, có thể nói nó gây ra nỗi bức xúc, nhiều khi
thấy nghẹt thở, phẫn uất tới mức khiến người ta muốn đập phá cái gì đó
cho hả giận. Cái nạn này, người ta có thể dùng những từ, đại loại như
TRẮNG TRỢN, hay ĐỂU CÁNG để nói về nó cũng chẳng sai. Bắt con người ta
phải đi học thêm, nhưng lại bắt phải viết đơn xin học. Trong đơn sẽ là
kính gửi, kính thưa, là Tha thiết là Kính mong.. cuối cùng là Trân trọng
cám ơn!!!
Thực chất của nạn dậy thêm học thêm là hình thức LÀM TIỀN của ngành giáo
dục. Người được hưởng lợi đầu tiên là GV, sau là Hiệu trưởng. Rồi nữa
là Giám đốc sở…tuyệt nhiên không có mảy may động cơ vì chất lượng học
sinh. Đó là chưa kể nạn phong bì (Đã thay thế hẳn cho hình ảnh những
lẵng hoa), mỗi dịp 20/11 hay ngày phụ nữ, tết tư, khiến các phụ huynh lo
bạc mặt. KHông đi không được, dù bận mấy. Không có tiền vẫn phải nặn ra
cái phong bì, đành nhờ túi tiền hàng xóm, gọi là “Tối lửa tắt đèn…”.
Cái sự “Đóng phong bì”, cha mẹ bàn “Đi mấy trăm” cô này, ‘Đi mấy trăm
thầy kia” trước mặt con (Họ không muốn thế, nhưng xét cho cùng cũng
chẳng phải tránh, cứ để cho chúng biết tỏng cái sự thật về nền GD XHCN
“ưu việt”…Thật là phản cảm vô cùng..Có thể nói 90% giáo viên biết và
luôn luôn áp dụng biện pháp trù úm học sinh. Họ thiếu nhân cách của một
người thầy trầm trọng.
Để chứng minh điều tôi vừa nói, xin nêu một trường hợp của chính con
tôi. Năm con gái út tôi học lớp 6, một bữa tôi đi họp phụ huynh. Tôi đã
có một phát biểu, mà có lẽ tôi không cho phép minh hết ân hận, cho dù
đến chết. Số là nhà trường năm đó đưa thêm môn tiếng Trung vào khối 6,
trong khi đã có môn ngoại ngữ tiếng Anh. Tôi phát biểu nhà trường nên
cân nhắc, e rằng học sinh sẽ chẳng gặt hái được gì vì sợ ôm đồm quá
chăng. Tôi muốn nhấn mạnh thà tập trung học tốt một ngoại ngữ còn hơn
thứ ngoại ngữ nào cũng lơ mơ. Đại ý thế. Cô giáo chủ nhiệm phản ứng
ngay: Đây là chủ trương của sở! Tôi phát biểu thêm, đại ý trường là cấp
cơ sở, mình cứ đề đạt, nếu sở thấy hợp lý thì sẽ có quyết định hợp lý.
Rồi tôi còn bồi thêm là thiết nghĩ cho dù là quyết định của Bộ, chắc gì
đã phù hợp…
Hôm sau con gái bé bỏng đi học về, thấy nó nhăn nhó, tôi nghĩ nó đói
bụng quá rồi nên vội dọn cơm. Nhưng nó phụng phịu, vẫn bộ mặt nhăn nhó:
Nó không dám cáu gắt, mặc dù nó bức xúc lắm, chỉ lý nhí trong miệng: Bố
lần sau đi họp phụ huynh, con xin bố ngồi yên, đừng phát biểu gì…Hậu quả
là con bé bị trù “Mốc đầu” cho tới hết THCS.
Năm cuối cấp, nó về khoe mẹ đứa này, bố đứa kia đã “ĐI” thầy này, cô nọ,
và nó cũng “Tư vấn” cho tôi nên gặp cô X. Đó là chiến dịch chuẩn bị cho
việc có một chiếc PHAO trong kỳ thi tốt nghiệp vào THPT. Tôi rất ghét
việc làm đó. Nhưng rõ ràng không “ĐI” là không quan tâm tới con. “Tất cả
đều vậy rồi!”- Tôi an ủi mình. Với lại cũng là chuộc cái lỗi với con.
Nhưng sau khi đi cô x, bị từ chối thẳng thừng (Lúc đầu tôi tưởng đó là
sự liêm khiết hiếm hoi nhưng có thật), nhưng khi gặp một vài phụ huynh,
họ đều ngạc nhiên… cuối cùng họ khuyên tôi nên đến cô Y. Tôi đến cô Y
:”Bác đừng làm hư trẻ!”. Cô ấy dạy dỗ tôi thế. Lại nghe lời tư vấn đến
thầy Z. Kết quả cũng rứa… Sau cùng tôi nhờ Hội trưởng hội phụ huynh
giúp. Tối, tôi lên nhà vị đó, hồi hộp chờ kết quả. “Thầy M (hiệu trưởng)
bảo vì bác có phát biểu đầu năm cháu học lớp sáu…thể hiện sự thiếu tôn
trọng nhà trường… nên không ai có thể “GIÚP!”.
Tôi điếng người đau đớn. Ân hận và thấy có lỗi với con vô hạn…Như vậy,
trong mắt các giáo viên và cả cái nhà trường con tôi học, tôi đúng là
thằng phản động rồi còn gì!... Tôi từng là phụ huynh của ba con và nhiều
cháu, tôi quá hiểu và hiều không sai về điều tôi đang nói, thậm chí có
thể nói nhiều hơn thế nữa về những tiêu cực tởm lợm của một ngành giáo
dục vô văn hóa. Chỉ e làm mất nhiều thì giờ của đọc giả.
Thứ hai, bác An có nói về “Bệnh thành tích”, nhưng cái cách giải thích
của bác, tôi không đồng thuận cho lắm. Ở chỗ bác nói đại ý xưa kia, cái
danh sách xếp loại học lực theo tháng, theo học kỳ có tác dụng tốt để
thúc đẩy học sinh chăm học, kẻo rớt xuống “Đội sổ” thì xấu hổ với bạn,
hổ thẹn với mẹ cha…(Ngoài ra còn có xếp loại hạnh kiểm nữa)…Nhận xét
nhanh một tý về cái gọi là xếp loại hạnh kiểm để xem tác dụng thật sự
của nó, cũng như tính khoa học của nó. Học chăm, vở sạch chữ đẹp, lễ
phép với thầy cô… là mẫu của một học sinh đạt hạnh kiểm TỐT. Nhưng
thường thường, những học sinh này cũng hiếm khi cho bạn bè vay mượn hoặc
giúp đỡ điều chi, nhưng sẵn sàng là tai mắt cho giáo viên, kể cả những
biện pháp quân phiệt, trù úm của giáo viên cũng được các học sinh hạnh
kiểm TỐT ngầm ủng hộ và hưởng ứng mỗi khi có dịp. Đây là mẫu những “Đoàn
viên ưu tú”, rồi sẽ là cảm tình đảng, vào đảng, và leo, leo lên bằng
mọi cách…Tất nhiên không là tất cả, nhưng hầu như mẫu số chung cho những
học sinh hạnh kiểm tốt là như vậy. Rồi những học sinh hạnh kiểm tốt,
một ngày đẹp trời, khi đảng cho cơ hội, chẳng bao giờ bỏ lỡ thời cơ để
trở thành “Bộ phận không nhỏ” trong “Đại gia đình” đảng ta!
Trở lại ý bác An về xếp loại học lực. Tôi e cái tác dụng kích thích sự
phấn đấu vươn lên của học sinh là không nhiều, so với sự mặc cảm, tự ti
khi bị “Đội sổ” (hoặc xếp thứ hai, thứ ba… từ dưới lên…). Tôi được tiếp
xúc với một cậu thanh niên định cư tại Anh Quốc. Cậu ta về thăm quê cùng
với cậu con trai 7 tuổi. Nói về nền giáo dục Anh Quốc, tôi chưa dám
nhận xét “Nó” hay nền giáo dục XHCN, ai ưu việt hơn. Nhưng cậu thanh
niên nọ tâm sự về sự học của cậu con trai, khiến tôi suy nghĩ mãi. Cậu
ta bảo lớp học không có xếp loại văn hóa hay hạnh kiểm. Theo cậu giải
thích thì trong một tập thể, không thể có sự đồng đều về tất cả. Có học
sinh nhận thức nhanh, có học sinh nhận thức chậm (Nó không phụ thuộc vào
ý muốn chủ quan của học sinh, vì xét cho cùng, chẳng học sinh nào không
muốn có điểm số cao. Khổ nỗi, chỉ số IQ đóng vai trò quan trọng chi
phối điều này…). Rồi thì đứa thích vẽ, đứa thích đóng kịch, đứa lại suốt
ngày nhìn ra ngoài cửa sổ (Biểu hiện một nhà thơ, kịch sỹ hay nhạc sỹ
thiên tài trong tương lai…). Những khi đó, giáo viên sẽ nhắc nhở rất nhẹ
nhàng và đặc biệt tôn trọng, không xúc phạm hay làm tổn thương học
sinh… Và nếu điều đó là không thể thay đổi, thì giáo viên quyết không
dùng biện pháp cứng rắn để ép học sinh đó phải tập trung vào bài học.
Giáo viên cho rằng, sự mơ mộng, với việc hay nhìn ra ngoài cửa sổ, có
thể là những dấu hiệu phát lộ một mỏ dầu âm nhạc trong tương lai hay mỏ
vàng văn chương với trữ lượng lớn…
Cũng vẫn lời cậu thanh niên nọ, giáo dục Anh Quốc cho rằng, xếp loại học
lực sẽ tiêu cực nhiều hơn tích cực, vì sẽ tạo ra sự ganh đua hơn là thi
đua, thậm chí là mầm mống của dối trá trong kiểm tra, thi thố nhằm đạt
cho được một điểm số cao. Đó là chưa kể sẽ làm mất đi sự tự tin hay sự
bình đẳng, làm mất đi cả lòng vị tha bác ái sau này…Dạy tốt và Học tốt,
có lẽ không chỉ là khẩu hiệu riêng của giáo dục VN. Có điều, ở ta chỉ
dừng lại là khẩu hiệu.
Ở các nước tiên tiến, họ xác định Dạy tốt phải đi đầu và cực kỳ quan
trọng, giống như đầu tầu phải là yếu tố số một, phải khỏe mới kéo được
đoàn tàu đi nhanh. “Khỏe” của đầu tàu, tức học vấn tốt và đạo đức tốt
của giáo viên. Tất nhiên, học tốt cũng rất quan trọng, vì không ai có
thể học hộ ngoài chính bản thân mỗi học sinh. Nhưng nền giáo dục tiên
tiến áp dụng mọi biện pháp khoa học, khách quan để kích thích hay tạo
điều kiện tối đa cho mỗi học sinh. Còn việc có học sinh giỏi, học sinh
khá, thì cũng lại có học sinh kém. Ấy là lẽ tự nhiên. Không ai bị trách
hay phải hối hận điều chi về kết quả đó. Nếu một học sinh thông minh,
nhưng không cần cù, thiếu hẳn ý chí vươn lên, thì sẽ có một suất CÔNG
NHÂN hay CLEANER (lao công) đang chờ sẵn cậu chàng hay cô nàng. Lúc đó
vai trò của xã hội sẽ là tạo ra và duy trì cái không khi “Lao động là
vinh quang”, làm việc gì, miễn có ích cho xã hội đều được tôn trọng… Với
quan niệm như thế của xã hội, áp lực lên học sinh không quá nặng nề
nghẹt thở. Ngoài ra họ lược đi nhiều những môn không cần thiết, dành
nhiều thời gian cho vui chơi, cho kỹ năng giao tiếp…
Tôi nhớ mãi chi tiết một bộ phim xem cách hơn hai chục năm trước. Bộ
phim Đức, hình ảnh một thầy giáo mới về nhận chủ nhiệm một lớp, đã chủ
động gặp một học sinh “Cá biệt” (hay “Chậm tiến”) của lớp. Thầy nói
chuyện bình đẳng, thân tình như bạn bè với cậu học sinh bướng bỉnh kia,
(Chứ không giống kiểu đe nẹt phủ đầu bằng đủ mánh, kể cả dọa đuổi học
hay nhẹ thì cũng là “mời” phụ huynh lên nhà trường găp, giống như nhà
trường XHCN ưu việt vốn quen làm!...). Cậu học sinh đó đã vùng vằng bỏ
ra khỏi văn phòng, thầy giáo vội chạy theo, bước chân thầy líu ríu theo
cho kịp bước chân chàng thanh niên đang bỏ đi rất nhanh trên những bậc
cầu thang xuống sân trường. Cậu ta ngoái lại “Em không muốn nhìn thấy
thầy ở đây, và nhất là trong lớp học…” . “Ồ. Rất tiếc không thể được…Em
phải tập làm quen thôi…” (Ý thầy giáo nói là thầy không thể chuyển đi
trường khác hay lớp khác, mà người cần thay đổi phải là em…). Thật là
một hình ảnh người thầy mẫu mực, xứng đáng noi gương về tất cả, sự nhẫn
nại, sự tôn trọng người khác, sự bình đẳng, sự thấu hiểu…Và chắc chắn đó
không phải chỉ là hình ảnh của phim ảnh, mà nó phản ánh trung thực
những gì diễn ra trong nhà trường của nước Đức văn minh…
Ý cuối cùng tôi muốn tham gia với bác An, về nhận xét của bác cho rằng
xã hội càng phát triển thì phân hóa giàu nghèo càng rõ nét…
Nếu lấy sự cào bằng, một trong những chính sách đặc thù của những chế độ
cộng sản nguyên thủy làm “nền”, để sau đó lấy cái xã hội ta hiện nay
với kt thị trường kèm cái đuôi định hướng xhcn, xem ra nhận xét của bác
đúng. Nhưng tôi nghĩ cái xã hội “ta” đúng là có “phát triển” hơn so với
trước đây, nhất là lấy kt để làm phép so sánh, cũng không vì thế để có
thể nói rằng…càng phát triển thì phân hóa giàu nghèo càng rõ nét… Hãy
nhìn vào đời sống xã hội các nước văn minh Tây phương, nhất là các nước
Bắc Âu, người ta không thể phân biệt được đâu là tỷ phú, là triệu phú,
khi gặp những người này trong siêu thị hay ngoài đường phố. Nếu những
công nhân dệt may VN vẫn có thể mua xà phòng OMO, thì những tỷ phú hay
triệu phú nọ cũng chỉ mua loại bột giặt trên “Vì Dân” một chút thôi! Còn
gặp ngoài đường, xe hơi của họ cũng không phải loại siêu xe như ta hay
gặp mấy đại gia ở VN vẫn hay chạy. Tóm lại khi xã hội càng phát triển,
cho tới mức tiệm cận với xã hội của bọn Tư bản giãy chết, ta thấy phân
hóa giàu nghèo hầu như không còn nữa…
Chúng ta có thể lý giải vì sao nền giáo dục VN, nền GD XHCN lại “ưu
việt” như hiện nay không? Chắc chắn không thể đổ cho bọn phản động hay
các thế lực thù địch. Cũng không thể đổ thừa cho chiến tranh. Chúng ta
vẫn thường nghe những câu, đại loại “Đảng luôn quan tâm tới y tế, tới sự
nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân”, mỗi khi hệ thống chính trị của
đảng làm được cái phóng sự “Trái tim cho em”. “Đảng luôn quan tâm tới
sự nghiệp giáo dục” mỗi khi làm được cái phóng sự xây dựng được ngôi
trường, hay trợ giúp được một hoàn cảnh “Sinh viên nghèo vượt khó” nào
đó, hoặc nhân một học sinh đoạt giải QT. “Đảng luôn quan tâm tới các
doanh nghiệp(!)…) . Người ta được nghe như thế sau một phóng sự về một
thành công bởi sự nỗ lực của giám đốc,và toàn thể công nhân về một sản
phẩm nào đó bán chạy trên thị trường hay mang lại nhiều ngàn đô la từ
xuất khẩu.
Lĩnh vực nào trong đời sống xã hội cũng được đảng quan tâm! Hơn nữa
không phải chỉ mới bây giờ, mà là “luôn…”, nghĩa là từ trước đến nay vẫn
thế! Và mãi mãi sẽ thế…!
Nhờ có sự “đảng luôn quan tâm tới giáo dục” mà “Bệnh thành tích” (Đồng
nghĩa bệnh nói dối như đúng rồi), là không thể chữa được! Nhờ có “đảng
luôn quan tâm tới sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân” nên chỉ có
hai hoặc cùng lắm là ba người bệnh nằm một giường. Cũng nhờ có đảng
“luôn quan tâm” nên mới có vài trăm ngàn doanh nghiệp phá sản và bạt
ngàn doanh nghiệp “Sống dở chết dở” như hiện nay…
Đảng lãnh đạo toàn diện, không trừ một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội. HP đã minh định như vậy.
Cội rễ vấn đề, thiết tưởng là ở đó, chứ không phải ba chuyện lẻ tẻ mà chúng ta tạm “Hệ thống” trong bài viết của bác AN.
July/10th/2013
(Quê Choa)
Tự tin, thiếu tự tin và cả tin
Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“,
đọc khá thú vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng
Thăng, Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được.
Cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Tại sao họ “tự tin” thế? Bởi lời hứa của họ chẳng có ai đánh thuế, bị trừng phạt. Nếu hứa mà không làm được và dân có quyền bầu, thì những vị đó không có dịp “tự tin” trong nhiệm kỳ sau.
“Tự tin” trước dân mình nhưng phần đông lại thiếu tự tin khi ra nước ngoài, dự hội nghị quốc tế, gặp đối tác. Ngoại ngữ yếu, tầm văn hóa có hạn, nhiều vị gặp tây chỉ cười và ăn là chính, chẳng có gì để trao đổi.
Thật ra, để cải thiện chuyện tự tin quá thái hay thiếu tự tin khi hội nhập cũng không khó lắm. Nên có chế độ bầu cử cho dân chủ, báo chí cởi mở hơn, thông tin đa chiều thật sự, để chính quyền phải minh bạch, chuyện “tự tin, hứa liều” của các quan chức trước dân sẽ bớt đi.
Cũng cách đó sẽ chọn ra được người đủ tài, có tâm, có tầm, đi ra thế giới đỡ ngượng với bạn bè quốc tế.
Nhưng để sửa lỗi cả tin thì khó hơn nhiều.
Ngày xưa, miền Nam theo Mỹ cũng do cả tin, để cuối cùng họ bỏ của chạy lấy người. Miền Bắc theo XHCN cũng chẳng hơn gì. Liên Xô bỏ rơi, Trung Quốc cho đàn em một bài học.
Ấy thế mà chẳng rút ra được kinh nghiệm nào.
Ai cũng biết anh chàng BBC – Big and Bad China – Trung Quốc to xác và xấu xí, “chơi” Việt Nam bao nhiêu chuyện rồi. Từ thu mua móng trâu, mua lúa non đến đâm thuyền đánh cá, rồi xâm chiếm biển đảo. Chưa bao giờ họ đến với mình thực lòng, trừ chuyện “Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” là họ thật từ trái tim.
Mấy năm liền, tình hình biển đảo căng thẳng, tầu lạ đâm tầu quen, dọa dẫm nhau đủ kiểu, rồi chạy đua vũ trang. Các đoàn cấp cao gặp nhau, ký kết, hứa hẹn, rồi mọi việc đâu lại hoàn đó. Lại xâm lấn, lại dọa, đưa tầu hải giám đuổi ngư dân Việt trên biển Việt.
Người ta hy vọng ông Tập Cận Bình lên, tình thế thay đổi chút chăng. Ông này từng đến Hà Nội trước khi lên Chủ tịch Trung Quốc.
Tầu VN vừa bị Trung Quốc cướp bóc. Ảnh: Lyson.org |
Làm gì mà thiếu tự tin thế, không tặng lại nước người vài chữ cho phải phép. Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại như cái máy mấy chữ của những người “nói một đằng, làm một nẻo” như vậy.
Nhưng thôi, ta hãy nhịn, chín bỏ làm mười, lấy đại cục làm trọng. Thấy thăm viếng nhau cấp cao, giảm nhiệt cũng tốt rồi.
Người Việt thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, người phương Bắc sẽ không bắt nạt tầu đánh cá Việt ở biển Đông. Từ nay sẽ là tình láng giềng hữu nghị, môi hở răng lạnh, dân mình yên tâm làm ăn.
Tập Cận Bình gặp Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP |
Bởi Phần cuối của điểm 4 trong thông cáo chung có đoạn hai bên cam kết nỗ lực tránh gây căng thẳng : “Trước
khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ
bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh
chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng
hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề
nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại
cục quan hệ Việt – Trung cũng như hòa bình, ổn định tại biển Đông“.
Nhưng chữ ký của hai bên vừa ráo mực ngày 21-6-2013, thì ngày
9-7-2013, hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Như BBC Việt Nam đưa tin, trích “Thuyền
trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra
khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc
Hoàng Sa.
Ông
Vương cho biết khi tàu của ông đang ở vị trí 16 độ 47′, kinh độ đông,
112 độ, 14′ kinh độ bắc thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô
xuống bám theo tàu của ông.
Sau
15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui
điện để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu
và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được”.
Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung Quốc”.
Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri”
Ông cũng nói những người này đã bắt tàu của ông và tàu của ông Mai Văn Cường ở gần đó phải quay đầu về phía Việt Nam.
“Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng không nói là Việt Nam,” ông Vương nói.
“Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ treo trên tàu, vứt xuống nước.”
“Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu.” Hết trích.
Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi theo đường
dây nóng như trong tuyên bố chung cho ông Tập Cận Bình để than phiền.
Ký kết bao nhiêu hiệp định, ra tuyên bố chung, nâng cốc chào mừng, tặng 16 chữ vàng, 4 tốt, để rồi cuối cùng mọi thứ vẫn như xưa.
Trong ba loại, tự tin kiểu “gà cậy gần chuồng” , thiếu tự tin khi ra khỏi lũy tre làng, và tin người ngoài một cách vô lối, có lẽ thói cả tin ở tầm quốc tế đáng lo ngại nhất.
Bài học rút ra từ chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy “Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Ký kết bao nhiêu hiệp định, ra tuyên bố chung, nâng cốc chào mừng, tặng 16 chữ vàng, 4 tốt, để rồi cuối cùng mọi thứ vẫn như xưa.
Trong ba loại, tự tin kiểu “gà cậy gần chuồng” , thiếu tự tin khi ra khỏi lũy tre làng, và tin người ngoài một cách vô lối, có lẽ thói cả tin ở tầm quốc tế đáng lo ngại nhất.
Bài học rút ra từ chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy “Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Hiệu Minh
9-7-2013
(Blog Hiệu Minh)
Tàu TQ cướp tàu cá VN như thế nào?
Ông Võ Minh Vương trên tàu cá QNg96787TS, cửa sổ kính của ca bin tàu đều bị đập bể, ảnh chụp hôm 9/7/2013.
Photo courtesy of Ðất Việt
Hai tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn hôm ngày 9 tháng 7 trở về
bờ trong tình trạng bị cướp hết ngư cụ và hải sản đánh được. Cơ quan
chức năng đang trong tiến trình điều tra về vụ việc.
Võ Minh Vương: Ngày 4 tháng 7, chúng tôi xuất biển ra Hoàng sa, đến ngày 7 tháng 7 thì bị tai nạn, phía Trung Quốc bắt
Gia Minh: Tai nạn xảy ra với tàu thế nào?
Võ Minh Vương: Ngày 6 làm tại đảo Trụ Cẩu, tối đó neo nghỉ lại tại đó, sáng ngày 7 chạy đến đảo Phú Lâm. Ở đó tôi phát hiện một chiếc tàu trắng mang biển số 306 đuổi theo tàu, tôi cho tàu bỏ chạy. Họ cho một chiếc ca nô trên đó có 5- 6 người chạy theo kẹp tàu của tôi. Sau đó 2 người lên tàu tôi dùng dùi cui bắt mọi anh em trên tàu ra phía trước quì cúi đầu xuống. Sau đó 3-4 người nữa từ ca nô nhảy lên, và rồi tàu lớn của họ kẹp vào. Họ kẹp vào và xuống tàu phá phách, lấy hết đồ. Ba bốn tiếng đồng hồ sau, họ kẹp chạy đến chỗ tàu ông Cường và bảo dắt chiếc tàu đó về Việt Nam. Nhưng tôi nói không dắt về, cả hai chiếc vào đảo ở luôn.
Sau đó họ lên chặt hai cây cờ của tàu tôi vứt xuống nước. Tôi nhảy xuống lấy cờ lên; từ đó họ đánh tôi đến ngất xỉu luôn. Sau đó tàu lớn của họ mở dây và bảo về Việt Nam. Khi tỉnh dậy, tôi chạy tàu về.
Gia Minh: Những người lên tàu của ông ăn mặc sắc phục thế nào và sử dụng tiếng nói gì?
Gia Minh: Trên tàu của ông có bao nhiêu người?
Võ Minh Vương: Có 15 người, họ dùng dùi cui bắt cúi đầu, ai mà có hành động gì là bị,khiến nhức mình, nhức mẩy hết.
Gia Minh: Còn tàu của anh Cường thế nào?
Võ Minh Vương: Tàu anh Cường bị chết máy và rồi họ kẹp vào rồi chỉ hướng bảo về Việt Nam.
Gia Minh: Họ lên tàu lấy những gì và phá ra sao?
Võ Minh Vương: Họ lấy hết trang thiết bị, dụng cụ để đi làm. Hải sản bị lấy cũng hơn một tấn gồm cá đỏ và nhiều loại cá khác. Tàu của ông Cường bị lấy đồ trước đó mấy tiếng đồng hồ rồi dắt đến.
Gia Minh: Trên đường đi về, ông báo cho các cơ quan chức năng trong bờ thế nào?
Võ Minh Vương: Trên đường về gặp một chiếc tàu cũng đang làm nghề, tôi mượn COM báo về cho cơ quan chức năng Trạm, đồn…Họ nói khi nào tới bờ báo lại cho tàu đó. Tàu đó của dân làm ban đêm, ngày nghỉ.
Gia Minh: Tổng kết lại tàu thuyền thế nào?
Võ Minh Vương: Tàu thuyền hư hỏng và cơ quan chức năng đang làm việc. Đồn, trạm, tỉnh, phóng viên. Họ điều tra 15 ngư dân xong rồi. Họ đưa lên đài…
Gia Minh: Tàu của ông đi biển bao lâu rồi?
Võ Minh Vương: Tôi đi biển 20 năm rồi, cũng mất mấy chiếc bên Trung Quốc, ở tù bên đó cũng hai lần rồi. Tàu này do Nhà nước hỗ trợ theo chương trình tấm lưới nghĩa tình hồi năm ngoái mấy trăm triệu và vay bà con, thân nhân. Tàu này đóng hết 1 tỷ mấy. Hiện còn nợ chín trăm mấy triệu.
Giờ chờ Nhà nước quan tâm hổ trợ để mua sắm lưới cụ đi làm lại.
Gia Minh: Ông mất mấy chiếc tàu bên Trung Quốc rồi, vậy mong muốn điều gì để bảo đảm làm ăn.
Võ Minh Vương: Tôi cũng bị nhiều lần bên đó rồi; nhưng vẫn ra để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa; nay mong Nhà nước hỗ trợ để ra khơi bám biển; trốn chỗ này, chỗ khác để làm. Giờ chỉ mong Nhà Nước thôi.
Gia Minh: Xin cám ơn ông.
(RFA)
Chặt cột cờ của tàu
Gia Minh hỏi chuyện ông Võ Minh Vương, chủ tàu kiêm thuyền trưởng của một trong hai chiếc tàu bị nạn. Trước hết ông này kể lại:Võ Minh Vương: Ngày 4 tháng 7, chúng tôi xuất biển ra Hoàng sa, đến ngày 7 tháng 7 thì bị tai nạn, phía Trung Quốc bắt
Gia Minh: Tai nạn xảy ra với tàu thế nào?
Võ Minh Vương: Ngày 6 làm tại đảo Trụ Cẩu, tối đó neo nghỉ lại tại đó, sáng ngày 7 chạy đến đảo Phú Lâm. Ở đó tôi phát hiện một chiếc tàu trắng mang biển số 306 đuổi theo tàu, tôi cho tàu bỏ chạy. Họ cho một chiếc ca nô trên đó có 5- 6 người chạy theo kẹp tàu của tôi. Sau đó 2 người lên tàu tôi dùng dùi cui bắt mọi anh em trên tàu ra phía trước quì cúi đầu xuống. Sau đó 3-4 người nữa từ ca nô nhảy lên, và rồi tàu lớn của họ kẹp vào. Họ kẹp vào và xuống tàu phá phách, lấy hết đồ. Ba bốn tiếng đồng hồ sau, họ kẹp chạy đến chỗ tàu ông Cường và bảo dắt chiếc tàu đó về Việt Nam. Nhưng tôi nói không dắt về, cả hai chiếc vào đảo ở luôn.
Sau đó họ lên chặt hai cây cờ của tàu tôi vứt xuống nước. Tôi nhảy xuống lấy cờ lên; từ đó họ đánh tôi đến ngất xỉu luôn. Sau đó tàu lớn của họ mở dây và bảo về Việt Nam. Khi tỉnh dậy, tôi chạy tàu về.
Gia Minh: Những người lên tàu của ông ăn mặc sắc phục thế nào và sử dụng tiếng nói gì?
Họ mặc đồ rằn ri màu xanh đen, trang phục của kiểm ngư. Họ sử dụng dùi cui, nói tiếng Trung Quốc xí lô xí là, tôi không biết. Họ ra hiệu cho chúng tôi thôi.Võ Minh Vương: Họ mặc đồ rằn ri màu xanh đen, trang phục của kiểm ngư. Họ sử dụng dùi cui, nói tiếng Trung Quốc xí lô xí là, tôi không biết. Họ ra hiệu cho chúng tôi thôi.
-Ông Võ Minh Vương
Gia Minh: Trên tàu của ông có bao nhiêu người?
Võ Minh Vương: Có 15 người, họ dùng dùi cui bắt cúi đầu, ai mà có hành động gì là bị,khiến nhức mình, nhức mẩy hết.
Gia Minh: Còn tàu của anh Cường thế nào?
Võ Minh Vương: Tàu anh Cường bị chết máy và rồi họ kẹp vào rồi chỉ hướng bảo về Việt Nam.
Gia Minh: Họ lên tàu lấy những gì và phá ra sao?
Võ Minh Vương: Họ lấy hết trang thiết bị, dụng cụ để đi làm. Hải sản bị lấy cũng hơn một tấn gồm cá đỏ và nhiều loại cá khác. Tàu của ông Cường bị lấy đồ trước đó mấy tiếng đồng hồ rồi dắt đến.
Gia Minh: Trên đường đi về, ông báo cho các cơ quan chức năng trong bờ thế nào?
Võ Minh Vương: Trên đường về gặp một chiếc tàu cũng đang làm nghề, tôi mượn COM báo về cho cơ quan chức năng Trạm, đồn…Họ nói khi nào tới bờ báo lại cho tàu đó. Tàu đó của dân làm ban đêm, ngày nghỉ.
Gia Minh: Tổng kết lại tàu thuyền thế nào?
Võ Minh Vương: Tàu thuyền hư hỏng và cơ quan chức năng đang làm việc. Đồn, trạm, tỉnh, phóng viên. Họ điều tra 15 ngư dân xong rồi. Họ đưa lên đài…
Gia Minh: Tàu của ông đi biển bao lâu rồi?
Võ Minh Vương: Tôi đi biển 20 năm rồi, cũng mất mấy chiếc bên Trung Quốc, ở tù bên đó cũng hai lần rồi. Tàu này do Nhà nước hỗ trợ theo chương trình tấm lưới nghĩa tình hồi năm ngoái mấy trăm triệu và vay bà con, thân nhân. Tàu này đóng hết 1 tỷ mấy. Hiện còn nợ chín trăm mấy triệu.
Giờ chờ Nhà nước quan tâm hổ trợ để mua sắm lưới cụ đi làm lại.
Gia Minh: Ông mất mấy chiếc tàu bên Trung Quốc rồi, vậy mong muốn điều gì để bảo đảm làm ăn.
Võ Minh Vương: Tôi cũng bị nhiều lần bên đó rồi; nhưng vẫn ra để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa; nay mong Nhà nước hỗ trợ để ra khơi bám biển; trốn chỗ này, chỗ khác để làm. Giờ chỉ mong Nhà Nước thôi.
Gia Minh: Xin cám ơn ông.
(RFA)
Đáp án cho “danh sách 20”
Công an, dân phòng dày đặc trước Tòa án Nhân dân TPHCM tại phiên xử ba blogger Điếu Cày, Anhba Saigon, Tạ Phong Tần hôm 24/9/2012, ảnh minh họa.
AFP photo
Có lẽ, giới blogger Việt Nam hiểu rằng họ vừa thoát khỏi một nỗi nguy
hiểm không hoặc chưa có thực, và có thể từ đây đến cuối năm 2013 hoặc
kéo sang cả năm 2014, họ sẽ tương đối bình yên mà “tác nghiệp” và nhậu
nhẹt, trong lúc các chính khách còn quá nhiều mối lo quốc gia đại sự và
cả mất ngủ vì “lo nghĩ” về nhau.
Cải chính Nguyễn Trọng Tạo
Nửa tháng sau bài “Gửi thủ tướng Ba Dũng” trên blog của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại viết tiếp một bài “sửa sai” với tựa đề “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?”, với câu kết như một lời xin lỗi: “Sau vụ này, tôi thấy mình cần cảnh giác hơn, và bạn bè của tôi trên mạng nữa, hãy cẩn thận kẻo bị lẫn lộn thật giả không đáng có”.
Câu kết trên xuất hiện vào ngày 9/7/2013, trùng với ngày xét xử luật sư công giáo Lê Quốc Quân bị đình hoãn một cách ngộ nghĩnh, và trong bối cảnh chưa có thêm một blolgger nào bị câu lưu sau vụ blogger Từ Anh Tú sáng bắt chiều thả.
Cần nhắc lại, điểm nhấn rối trí đáng bận tâm nhất trong bài “Gửi thủ tướng Ba Dũng” trên blog Nguyễn Trọng Tạo ngày 24/6/2013 không phải là sự gợi nhớ lại tình đồng đội và thân phận thương cảm của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, mà là một đoạn bình luận chen ngang: “Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt. Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai”.
Lời bình luận này, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề và những nội dung chính của bài viết, lẽ ra có thể làm cho người đọc cảm nhận về một sự chông chênh không thể lý giải của tác giả về kinh nghiệm hành văn. Tuy vậy, chính cái đoạn viết tưởng đâu hết sức nhỏ nhặt và thuộc vể lỗi kỹ thuật như thế lại là tác nhân gây nên một làn sóng xáo động và hoang mang trong giới blogger, kéo dài ngay sau khi bài viết này được đăng tải cho đến tận giờ đây, cùng kéo theo rất nhiều bình luận trên mạng và giới lề dân về khả năng và câu chuyện dành cho những ai có triển vọng “nhập kho”, thậm chí còn khiến khá nhiều hãng truyền thông quốc tế không thể đứng ngoài cuộc.
Ở một thái cực ngược lại hoàn toàn, bài “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?” lại là lời trần tình của thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo về việc đã chẳng hề tồn tại một “nhà báo quen” nào trong “đoàn anh Tư Sang đi Trung Quốc”, tức bản thân tác giả đã bị “hố” khi có nhã ý nêu ra thông tin về “danh sách 20 blogger có thể bị bắt” để cảnh báo cho các “đồng đội”.
Ai chỉ đạo bắt blogger?
Một chi tiết không thể bỏ qua là việc xác minh về nhân vật “nhà báo quen” như vậy đã được thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo tiết lộ là do một “anh bạn của mình” – tức một người phải có năng lực đặc biệt để tiến hành kiểm tra về hoạt động xuất cảnh trong vòng mấy tháng qua của “nhà báo quen”. Nếu hành động kiểm tra như vậy là có thực thì “anh bạn” phải thuộc một cơ quan đặc biệt (chẳng hạn như cơ quan an ninh), hoặc chí ít cũng phải có mối quan hệ rất đặc biệt với một cơ quan đặc biệt nào đó.
Vậy, câu hỏi là từ đâu xuất hiện nhân vật “anh bạn” này? Phải chăng đó chỉ là do trí tưởng tượng của người làm thơ - như điều đã từng có dư luận về tính ảo tưởng của “danh sách 20”, hay đó là một nhân vật có thực trong đời sống chính trị, lộ diện bởi tác động can thiệp từ một cơ quan hay một cấp nào đó – những người muốn “thanh minh” cho hiện thực không tồn tại của “danh sách 20”?
Mà nếu “danh sách 20” không có nguồn gốc, thiếu chân đứng pháp lý hoặc chỉ là tin đồn thổi hết sức mơ hồ, người ta có thể suy ra là chẳng có nguồn cơn nào dính dáng đến “đoàn anh Tư Sang”. Cũng có nghĩa không phải Chủ tịch nước đã chỉ đạo bắt một số blogger để “triều cống’ hoặc “dâng tiến” ngay trước chuyến đi Bắc Kinh như một số dư luận bình phẩm, trong đó có cả vị giáo sư đầy kinh nghiệm chính trị Carl Thayer của Học viện quốc phòng Australia.
Khi một giả thiết khó khăn nhất đã được loại trừ, người ta có thể dễ dàng suy luận ra tính hợp lý của giả thiết còn lại. Đó là giả thiết về thủ pháp “bắn tin”, do một nhóm người nào đó thực hiện, xảy đến trong bối cảnh cơ quan an ninh vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy, kể cả chuyện “bắt hụt” blogger Từ Anh Tú ngay trước chuyến đi Trung Quốc của “đoàn anh Tư Sang”.
Câu hỏi cuối cùng tất nhiên là nếu không phải “anh Tư Sang” chỉ đạo bắt blogger, thì có ai khác muốn tạo nên một sự kiện gây sốc như thế? Và nhằm mục đích gì?
Phép màu cho Từ Anh Tú?
Một trong những hệ quả của “hiệu ứng 20” đã được toàn bộ giới blogger lề dân “quán triệt” một cách khá sâu sắc.
Ngay sau khi tin đồn có thể bắt tràn lan được tung lên mạng, khá nhiều blogger đã “tự điều chỉnh” – như cách bình luận của chính blogger Nguyễn Trọng Tạo trong bài “sửa sai” mới đây. Những “luận điệu tuyên truyền chống phá và cổ suý cho các thế lực thù địch” cũng vì thế đã giảm bớt về liều lượng và hàm lượng. Ít nhất, chính quyền cũng cảm thấy dễ thở hơn trong nửa tháng qua.
Nhưng hình như lại có một ẩn ý trong hai bài viết có tính tiếp nối về chủ đề của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cùng với sự biến mất của nhân vật vô hình “nhà báo quen” là sự thay thế của nhân vật vô hình “anh bạn” – đều là những nhân vật không có tên tuổi và không được chứng thực bởi bất kỳ một nguồn gốc nào, hai bài viết của Nguyễn Trọng Tạo đều đề cập vừa trực diện vừa gián tiếp đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dưới hình thức một bức thư gửi thủ tướng và nỗi băn khoăn về 3 trang web cùng nhân danh người đứng đầu chính phủ.
Cấu trúc văn học không bình thường của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong hai bài viết này cũng có thể làm người đọc liên tưởng đến một thủ pháp được dùng trong văn học trinh thám cổ điển của Conan Doyle hoặc Maurice le Blanc. Còn ứng với một phép quy nạp toán học hay logic học đơn giản, người ta có thể nhận ra hai cái “không” tạo nên một cái “có”.
Hai hình ảnh vô danh lại đứng bên cạnh một hình ảnh hữu danh.
Nhưng cái hữu danh đó thuộc về ai?
Không quá khó khăn để ngườí ta hệ thống lại khá nhiều dư luận đã bắt đầu xuất hiện một cách bất lợi đối với chủ tịch nước ngay trước, trong và sau chuyến đi Bắc Kinh. Đặc biệt, dư luận dân cư mạng tỏ ra phẫn nộ với việc blogger Đinh Nhật Uy bị bắt.
Tuy nhiên, động thái sáng bắt chiều thả đối với blogger Từ Anh Tú lại là một phương trình nhiều ẩn số. Bắt rầm rộ và đầy “quyết tâm” với sự liên quan đến cuốn sách “Bên thắng cuộc” không còn nhiều tính thời sự của tác giả Huy Đức, nhưng thả ra lại lặng lẽ và còn có vẻ khá “ưu ái”. Như vậy có nghĩa là sao?
Nhiều người có kinh nghiệm trong giới blogger luôn cho rằng việc bắt hay thả một ai đó trong số họ khá thường phải xuất phát từ chỉ đạo của một cấp cao, thậm chí rất cao, chứ không thuần tuý do chủ ý của cơ quan an ninh địa phương. Nếu trường hợp Từ Anh Tú cũng tuân theo nguyên tắc đó, hẳn cái đoàn “thủ kho” đến 15 nhân viên an ninh kia không thể nào buông tha Tú một cách dễ dàng.
Mà việc Tú được thả ngay trong buổi chiều hôm bị bắt chỉ có thể được biến hóa từ một phép màu.
Phép màu nào vậy?
Hoặc những người đi bắt thừa nhận về một lầm lẫn nào đó của họ, nhưng cho tới nay vẫn chẳng có bất kỳ thông tin nào được công bố từ phía cơ quan chức năng; hoặc đã có một sự thay đổi lớn lao nào đó liên quan đến “ý chỉ” từ một cấp cao, thậm chí rất cao trong giới lãnh đạo nhà nước.
Im lặng và chờ đợi
Nhưng nói gì thì nói, điều có thể xem là bất nhất trong hành động bắt giữ đột ngột và thả người cũng đột ngột không kém của cơ quan an ninh đã làm phát sinh dư luận về một tình trạng không thống nhất nào đó trong “nội bộ”, cũng như dư luận về sự chênh biệt rất đáng kể về quan điểm bắt người giữa một số vị lãnh đạo cao cấp bằng mặt không bằng lòng.
Thật ra, dư luận như thế không hẳn là không có cơ sở. Một hiện tượng lạ lùng là từ khi xảy ra vụ bắt giữ đầu tiên đối với blogger Trương Duy Nhất cho đến nay, toàn bộ hệ thống báo đảng cần mẫn và thân quen như Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã không hề bình luận về các vụ bắt giữ, cũng không có các bài “phản tuyên truyền” như vẫn thường xuất hiện đối với các vụ việc “diễn biến hòa bình” trước đây như 14 thanh niên công giáo và tin lành, trường hợp Phương Uyên và Nguyên Kha, vụ bắt và xét xử 22 người của Hội đồng công luật công án Bia Sơn, và xa hơn trong dĩ vãng là hàng loạt trường hợp như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang…
Lẽ nào đã xảy ra một tư thế không đồng nhất về quan điểm tuyên truyền và phản tuyên truyền, từ hệ thống tuyên giáo cấp trung ương đến bản thân các tờ báo đảng và có thể cả trong nội tình của từng tờ báo? Phải chăng các cơ quan ngôn luận của Đảng đã không nhận được một chỉ đạo thống nhất như thường có trước đây, và do đó họ đành kiên tâm giữ thái độ im lặng?
Im lặng và có thể cả chờ đợi.
Nhưng chờ đợi cái gì?
Có dư luận cho rằng sau chuyến đi Bắc Kinh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không khí chính trường Việt Nam như trở lại trạng thái và mối tương quan trước Hội nghị trung ương 6, tức vào khoảng giữa năm 2012. Mà nửa cuối năm ngoái lại xảy ra khá nhiều biến động bất thường về quan điểm điều hành và thay đổi nhân sự.
Tất nhiên, dư luận trên có được xem là chân xác hay không thì còn phải chờ nửa cuối năm 2013, mà trước mắt là đợt bỏ phiếu tín nhiệm ngay trong nội bộ đảng – một chủ trương mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai nhắc đến không chỉ một lần.
Đinh Nhật Uy?
Trong bối cảnh còn nhiều vấn đề vĩ mô cấp quốc gia cần phải giải quyết, có vẻ như trường hợp blogger Đinh Nhật Uy ở Long An không còn là chuyện lớn. Thậm chí, đó có thể chỉ là câu chuyện rất nhỏ hoặc “chẳng có gì” vào thời điểm này.
Một trong những cơ sở để nhận chân ra lý lẽ đó là đã không hề có tính xác cứ đối với “danh sách 20”.
Điều đó cũng có nghĩa là Đinh Nhật Uy rất có thể chẳng nằm trong một “danh sách tử thần” nào, mà có thể chỉ bị bắt giữ như một trường hợp thông thường, nằm trong hàng trăm “đối tượng” có hành động chống sự can thiệp của Trung Nam Hải. Hoặc cũng có thể bị bắt giữ theo một lối “ngẫu hứng” nào đấy.
Nếu quả vấn đề của Uy là thông thường và đang trở nên “bình thường hóa”, hẳn nhiên chẳng còn mấy nhà chức trách bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến trường hợp này. Chỉ là một thanh niên “nông nổi”, “vi phạm lần đầu” cùng “nhân thân tốt”, chỉ cần được “răn đe” và “giáo dục” một thời gian…
Mới đây, gia đình của Đinh Nhật Uy đã làm đơn bảo lãnh cho con mình được tại ngoại để làm đám cưới với vị hôn thê đang tháng ngày mong mỏi. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ một ngày sau khi nhận được đơn, cơ quan điều tra Long An đã lập tức mời gia đình Uy đến làm việc và hẹn sẽ trả lời đơn này trong ít ngày tới. Một số đồ vật của ba Uy, bị thu giữ trong quá trình bắt Uy, cũng đã được công an Long An làm thủ tục trả lại.
Không khí có vẻ đang được “bình thường hóa” như thế có thể khiến gia đình Đinh Nhật Uy gia cố hy vọng về việc blogger này có thể được tại ngoại và tiếp tới được đình chỉ điều tra trong thời gian không quá lâu nữa.
Quân – Uyên – Kha?
Câu chuyện của Đinh Nhật Uy cũng diễn ra trong bối cảnh phiên tòa dự kiến xét xử “Lê Quốc Quân cùng đồng phạm” đã được cơ quan tư pháp đình hoãn rất đột ngột, với lý do thẩm phán Lê Thị Hợp bị cảm – điều làm cho không ít dư luận hoài nghi về sang chấn “cảm mạo cấp cứu” như một hiện tượng không thường lệ trong y học. Thậm chí, blogger Nguyễn Xuân Diện còn nêu ra sáng kiến sẽ tổ chức một đoàn đi thăm bà Hợp tại bệnh viện.
Biểu hiện hình thức có thể toát lên bản chất vấn đề. Câu cú lộn xộn, ngày tháng lẫn lộn, chính tả không cần chấm phẩy và điều được nại là “lý do khách quan” trong hình thức văn bản của Tòa án Hà Nội trả lời cho luật sư bào chữa của Lê Quốc Quân… lại cho thấy một bầu không khí vừa lúng túng vừa căng thẳng đối với “khúc xương công giáo” ngày càng khó nuốt.
Bầu không khí ấy cũng làm người ta liên tưởng đến sự sôi động trước phiên xử sơ thẩm “người nông dân nổi dậy” Đoàn Văn Vươn. Những thánh lễ sôi sục cầu nguyện ở phần lớn các giáo xứ tại Việt Nam đang được đa số giáo dân kỳ vọng sẽ mang lại kết quả ít ra “giảm nửa án” cho Lê Quốc Quân - như hiệu quả đã diễn ra tại tòa án Hải Phòng vào tháng 4/2013 đối với Đoàn Văn Vươn.
Và nếu bầu không khí như vậy được diễn đạt một cách logic, phiên xử phúc thẩm đối với Phương Uyên và Nguyên Kha trong thời gian tới đây có thể sẽ trở nên “khoan dung” hơn. Người ta cũng hy vọng nếu đã có vài trường hợp trong số 14 thanh niên công giáo và tin lành được giảm án đáng kể trong phiên phúc thẩm, thì cũng có một khả năng cơ quan tư pháp tự ngộ là họ đã nghiêm khắc một cách vô lối đối với hai bạn trẻ - những người được nhiều dân chúng cho là mang tinh thần yêu nước.
Chỉ có điều, quá trình điều tra và có lẽ cả tố tụng hình sự đối với hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết đào lại có thể diễn ra không mấy êm ả. Như thuộc về một “kênh” khác, hai trường hợp này có thể đang bị truy xét về chủ đề “nguồn tin” – một sắc thái thường liên hệ mật thiết đến những vấn đề quan hệ và đấu tranh nội bộ.
Kết thúc một phép thử
Nhìn tổng quan từ các vụ bắt giữ blogger, xét xử các nhân vật “tù nhân lương tâm” cho đến vận động và tương quan trên chính trường, người ta có thể tưởng tượng ít nhất một kết luận: chiến dịch bắt giữ blogger vừa qua không hẳn là một tác động trực tiếp đối với những người hoạt động phản biện dân chủ, và tác động gián tiếp xảy ra có lẽ chỉ ảnh hưởng ở mức độ khá nhẹ nhàng trong một thời gian ngắn.
Minh chứng rõ nhất cho tình cảnh khả quan bất đắc dĩ ấy là đã không hề tồn tại một “danh sách 20” nào.
Một minh chứng khác, trái ngược với mối lo của nhiều blogger, là tác giả “Bên thắng cuộc” đã trở về Sài Gòn bình yên. Bức ảnh Huy Đức chụp chung với Đỗ Trung Quân ở sân bay Tân Sơn Nhất còn như được điểm xuyết bởi nhát bút “vô hại có điều kiện”.
Thậm chí vị thế của các blogger còn được khẳng định, khi cả hai thông tin về “danh sách 20” lẫn lời “thanh minh” đều hiện ra trên blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – một trong số những blogger có uy tín xã hội, chứ không được thể hiện trên bất cứ một tờ báo lề phải nào. Điều đó gián tiếp cho thấy trong con mắt của ít nhất một số cơ quan đặc biệt nào đó của chính quyền, giới blogger Việt Nam đã có một chỗ đứng không thể phủ nhận về vị trí xã hội và tác động lan tỏa chính kiến.
Bối cảnh trên diễn ra cùng với tác động ngày càng lớn về nhận thức lại của Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế khi họ cho rằng họ đã bị “hố” trong giai đoạn trước đây khi để cho Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại thế giới. Cũng bởi thế, sự lên tiếng gay gắt của Ủy ban đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ, thái độ nghiêm khắc của cơ quan ngoại giao các nước Tây Âu, những văn bản cận kề nhất như Dự luật nhân quyền cho Việt Nam và Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, hiện đang được trình cho Hạ nghị viện và sau đó là Thượng nghị viện Mỹ, là những động thái mà Nhà nước Việt Nam không nên và không thể xem thường.
Vào tháng 4/2013, nghị sĩ Bernt Posselt thuộc Đảng Bình dân Châu Âu (EPP) còn nói tuột ra: “Tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng phải nói ra, là chúng tôi xem họ như đối tác, trên lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế. Kể cả việc nếu họ muốn, chúng tôi có thể hậu thuẫn họ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền (Liên hiệp quốc) năm tới. Nhưng trước hết họ phải làm tròn các tiêu chuẩn, có nghĩa là họ phải tôn trọng nhân quyền, mà hiện nay thì họ đàn áp quá dữ dội”.
Phía trước là… nhậu nhẹt
Gần đây, người viết bài này có dịp gặp gỡ và phỏng vấn bỏ túi một số blogger như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân tại một… bàn nhậu. Tất cả những gì mà các nhân vật đình đám này trêu đùa nhau đều liên quan đến mối quan tâm không che giấu của anh em bạn bè trước khả năng họ bị “nhập kho”. Thậm chí một số blogger còn lên kế hoạch hành động rất cụ thể: tổ chức một hội thăm nuôi cho những blogger đã bị bắt và những người có tương lai không còn tự do.
Cũng đã đến lúc phải tính đến chuyện “hậu sự” bằng vào công tác từ thiện nhân đạo.
Nhưng nói gì thì nói, trong khi cảm thán về thái độ có vẻ khá cẩu thả của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, giới blogger hình như lại đang thầm cám ơn ông. Sự cám ơn chân tình này trước hết vì nhã ý của nhà thơ muốn thông tin và cảnh báo, và sau đó vì lời “cải chính” không sớm cũng chẳng muộn về “danh sách 20” của ông.
Một phép thử đã trôi qua, và may mắn thay cho giới blogger Việt Nam, chưa có gì được coi là là một trả giá xứng đáng.
Biểu cảm “cùng nhau đi nhập kho” của Huỳnh Ngọc Chênh, vốn đã lan tỏa một cách trào phúng và thân thiện trên các diễn đàn vào những ngày gian khó vừa qua, lại có thể được biến tấu thành một nét gì đó vui nhộn hơn trong những ngày tới, tự chuyển hóa từ tâm lý “bớt sợ” sang “thoát sợ”.
Có lẽ, giới blogger Việt Nam hiểu rằng họ vừa thoát khỏi một nỗi nguy hiểm không hoặc chưa có thực, và có thể từ đây đến cuối năm 2013 hoặc kéo sang cả năm 2014, họ sẽ tương đối bình yên mà “tác nghiệp” và nhậu nhẹt, trong lúc các chính khách còn quá nhiều mối lo quốc gia đại sự và cả mất ngủ vì “lo nghĩ” về nhau.
Phạm Chí Dũng gửi RFA từ SG
2013-07-10
(RFA)
Cải chính Nguyễn Trọng Tạo
Nửa tháng sau bài “Gửi thủ tướng Ba Dũng” trên blog của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại viết tiếp một bài “sửa sai” với tựa đề “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?”, với câu kết như một lời xin lỗi: “Sau vụ này, tôi thấy mình cần cảnh giác hơn, và bạn bè của tôi trên mạng nữa, hãy cẩn thận kẻo bị lẫn lộn thật giả không đáng có”.
Câu kết trên xuất hiện vào ngày 9/7/2013, trùng với ngày xét xử luật sư công giáo Lê Quốc Quân bị đình hoãn một cách ngộ nghĩnh, và trong bối cảnh chưa có thêm một blolgger nào bị câu lưu sau vụ blogger Từ Anh Tú sáng bắt chiều thả.
Cần nhắc lại, điểm nhấn rối trí đáng bận tâm nhất trong bài “Gửi thủ tướng Ba Dũng” trên blog Nguyễn Trọng Tạo ngày 24/6/2013 không phải là sự gợi nhớ lại tình đồng đội và thân phận thương cảm của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, mà là một đoạn bình luận chen ngang: “Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt. Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai”.
Lời bình luận này, hoàn toàn không phù hợp với chủ đề và những nội dung chính của bài viết, lẽ ra có thể làm cho người đọc cảm nhận về một sự chông chênh không thể lý giải của tác giả về kinh nghiệm hành văn. Tuy vậy, chính cái đoạn viết tưởng đâu hết sức nhỏ nhặt và thuộc vể lỗi kỹ thuật như thế lại là tác nhân gây nên một làn sóng xáo động và hoang mang trong giới blogger, kéo dài ngay sau khi bài viết này được đăng tải cho đến tận giờ đây, cùng kéo theo rất nhiều bình luận trên mạng và giới lề dân về khả năng và câu chuyện dành cho những ai có triển vọng “nhập kho”, thậm chí còn khiến khá nhiều hãng truyền thông quốc tế không thể đứng ngoài cuộc.
Ở một thái cực ngược lại hoàn toàn, bài “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?” lại là lời trần tình của thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo về việc đã chẳng hề tồn tại một “nhà báo quen” nào trong “đoàn anh Tư Sang đi Trung Quốc”, tức bản thân tác giả đã bị “hố” khi có nhã ý nêu ra thông tin về “danh sách 20 blogger có thể bị bắt” để cảnh báo cho các “đồng đội”.
Ai chỉ đạo bắt blogger?
Một chi tiết không thể bỏ qua là việc xác minh về nhân vật “nhà báo quen” như vậy đã được thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo tiết lộ là do một “anh bạn của mình” – tức một người phải có năng lực đặc biệt để tiến hành kiểm tra về hoạt động xuất cảnh trong vòng mấy tháng qua của “nhà báo quen”. Nếu hành động kiểm tra như vậy là có thực thì “anh bạn” phải thuộc một cơ quan đặc biệt (chẳng hạn như cơ quan an ninh), hoặc chí ít cũng phải có mối quan hệ rất đặc biệt với một cơ quan đặc biệt nào đó.
Vậy, câu hỏi là từ đâu xuất hiện nhân vật “anh bạn” này? Phải chăng đó chỉ là do trí tưởng tượng của người làm thơ - như điều đã từng có dư luận về tính ảo tưởng của “danh sách 20”, hay đó là một nhân vật có thực trong đời sống chính trị, lộ diện bởi tác động can thiệp từ một cơ quan hay một cấp nào đó – những người muốn “thanh minh” cho hiện thực không tồn tại của “danh sách 20”?
Mà nếu “danh sách 20” không có nguồn gốc, thiếu chân đứng pháp lý hoặc chỉ là tin đồn thổi hết sức mơ hồ, người ta có thể suy ra là chẳng có nguồn cơn nào dính dáng đến “đoàn anh Tư Sang”. Cũng có nghĩa không phải Chủ tịch nước đã chỉ đạo bắt một số blogger để “triều cống’ hoặc “dâng tiến” ngay trước chuyến đi Bắc Kinh như một số dư luận bình phẩm, trong đó có cả vị giáo sư đầy kinh nghiệm chính trị Carl Thayer của Học viện quốc phòng Australia.
Khi một giả thiết khó khăn nhất đã được loại trừ, người ta có thể dễ dàng suy luận ra tính hợp lý của giả thiết còn lại. Đó là giả thiết về thủ pháp “bắn tin”, do một nhóm người nào đó thực hiện, xảy đến trong bối cảnh cơ quan an ninh vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy, kể cả chuyện “bắt hụt” blogger Từ Anh Tú ngay trước chuyến đi Trung Quốc của “đoàn anh Tư Sang”.
Câu hỏi cuối cùng tất nhiên là nếu không phải “anh Tư Sang” chỉ đạo bắt blogger, thì có ai khác muốn tạo nên một sự kiện gây sốc như thế? Và nhằm mục đích gì?
Phép màu cho Từ Anh Tú?
Một trong những hệ quả của “hiệu ứng 20” đã được toàn bộ giới blogger lề dân “quán triệt” một cách khá sâu sắc.
Ngay sau khi tin đồn có thể bắt tràn lan được tung lên mạng, khá nhiều blogger đã “tự điều chỉnh” – như cách bình luận của chính blogger Nguyễn Trọng Tạo trong bài “sửa sai” mới đây. Những “luận điệu tuyên truyền chống phá và cổ suý cho các thế lực thù địch” cũng vì thế đã giảm bớt về liều lượng và hàm lượng. Ít nhất, chính quyền cũng cảm thấy dễ thở hơn trong nửa tháng qua.
Nhưng hình như lại có một ẩn ý trong hai bài viết có tính tiếp nối về chủ đề của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Cùng với sự biến mất của nhân vật vô hình “nhà báo quen” là sự thay thế của nhân vật vô hình “anh bạn” – đều là những nhân vật không có tên tuổi và không được chứng thực bởi bất kỳ một nguồn gốc nào, hai bài viết của Nguyễn Trọng Tạo đều đề cập vừa trực diện vừa gián tiếp đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dưới hình thức một bức thư gửi thủ tướng và nỗi băn khoăn về 3 trang web cùng nhân danh người đứng đầu chính phủ.
Cấu trúc văn học không bình thường của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong hai bài viết này cũng có thể làm người đọc liên tưởng đến một thủ pháp được dùng trong văn học trinh thám cổ điển của Conan Doyle hoặc Maurice le Blanc. Còn ứng với một phép quy nạp toán học hay logic học đơn giản, người ta có thể nhận ra hai cái “không” tạo nên một cái “có”.
Hai hình ảnh vô danh lại đứng bên cạnh một hình ảnh hữu danh.
Nhưng cái hữu danh đó thuộc về ai?
Không quá khó khăn để ngườí ta hệ thống lại khá nhiều dư luận đã bắt đầu xuất hiện một cách bất lợi đối với chủ tịch nước ngay trước, trong và sau chuyến đi Bắc Kinh. Đặc biệt, dư luận dân cư mạng tỏ ra phẫn nộ với việc blogger Đinh Nhật Uy bị bắt.
Tuy nhiên, động thái sáng bắt chiều thả đối với blogger Từ Anh Tú lại là một phương trình nhiều ẩn số. Bắt rầm rộ và đầy “quyết tâm” với sự liên quan đến cuốn sách “Bên thắng cuộc” không còn nhiều tính thời sự của tác giả Huy Đức, nhưng thả ra lại lặng lẽ và còn có vẻ khá “ưu ái”. Như vậy có nghĩa là sao?
Nhiều người có kinh nghiệm trong giới blogger luôn cho rằng việc bắt hay thả một ai đó trong số họ khá thường phải xuất phát từ chỉ đạo của một cấp cao, thậm chí rất cao, chứ không thuần tuý do chủ ý của cơ quan an ninh địa phương. Nếu trường hợp Từ Anh Tú cũng tuân theo nguyên tắc đó, hẳn cái đoàn “thủ kho” đến 15 nhân viên an ninh kia không thể nào buông tha Tú một cách dễ dàng.
Mà việc Tú được thả ngay trong buổi chiều hôm bị bắt chỉ có thể được biến hóa từ một phép màu.
Phép màu nào vậy?
Hoặc những người đi bắt thừa nhận về một lầm lẫn nào đó của họ, nhưng cho tới nay vẫn chẳng có bất kỳ thông tin nào được công bố từ phía cơ quan chức năng; hoặc đã có một sự thay đổi lớn lao nào đó liên quan đến “ý chỉ” từ một cấp cao, thậm chí rất cao trong giới lãnh đạo nhà nước.
Im lặng và chờ đợi
Nhưng nói gì thì nói, điều có thể xem là bất nhất trong hành động bắt giữ đột ngột và thả người cũng đột ngột không kém của cơ quan an ninh đã làm phát sinh dư luận về một tình trạng không thống nhất nào đó trong “nội bộ”, cũng như dư luận về sự chênh biệt rất đáng kể về quan điểm bắt người giữa một số vị lãnh đạo cao cấp bằng mặt không bằng lòng.
Thật ra, dư luận như thế không hẳn là không có cơ sở. Một hiện tượng lạ lùng là từ khi xảy ra vụ bắt giữ đầu tiên đối với blogger Trương Duy Nhất cho đến nay, toàn bộ hệ thống báo đảng cần mẫn và thân quen như Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã không hề bình luận về các vụ bắt giữ, cũng không có các bài “phản tuyên truyền” như vẫn thường xuất hiện đối với các vụ việc “diễn biến hòa bình” trước đây như 14 thanh niên công giáo và tin lành, trường hợp Phương Uyên và Nguyên Kha, vụ bắt và xét xử 22 người của Hội đồng công luật công án Bia Sơn, và xa hơn trong dĩ vãng là hàng loạt trường hợp như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Việt Khang…
Lẽ nào đã xảy ra một tư thế không đồng nhất về quan điểm tuyên truyền và phản tuyên truyền, từ hệ thống tuyên giáo cấp trung ương đến bản thân các tờ báo đảng và có thể cả trong nội tình của từng tờ báo? Phải chăng các cơ quan ngôn luận của Đảng đã không nhận được một chỉ đạo thống nhất như thường có trước đây, và do đó họ đành kiên tâm giữ thái độ im lặng?
Im lặng và có thể cả chờ đợi.
Nhưng chờ đợi cái gì?
Có dư luận cho rằng sau chuyến đi Bắc Kinh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, không khí chính trường Việt Nam như trở lại trạng thái và mối tương quan trước Hội nghị trung ương 6, tức vào khoảng giữa năm 2012. Mà nửa cuối năm ngoái lại xảy ra khá nhiều biến động bất thường về quan điểm điều hành và thay đổi nhân sự.
Tất nhiên, dư luận trên có được xem là chân xác hay không thì còn phải chờ nửa cuối năm 2013, mà trước mắt là đợt bỏ phiếu tín nhiệm ngay trong nội bộ đảng – một chủ trương mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai nhắc đến không chỉ một lần.
Đinh Nhật Uy?
Trong bối cảnh còn nhiều vấn đề vĩ mô cấp quốc gia cần phải giải quyết, có vẻ như trường hợp blogger Đinh Nhật Uy ở Long An không còn là chuyện lớn. Thậm chí, đó có thể chỉ là câu chuyện rất nhỏ hoặc “chẳng có gì” vào thời điểm này.
Một trong những cơ sở để nhận chân ra lý lẽ đó là đã không hề có tính xác cứ đối với “danh sách 20”.
Điều đó cũng có nghĩa là Đinh Nhật Uy rất có thể chẳng nằm trong một “danh sách tử thần” nào, mà có thể chỉ bị bắt giữ như một trường hợp thông thường, nằm trong hàng trăm “đối tượng” có hành động chống sự can thiệp của Trung Nam Hải. Hoặc cũng có thể bị bắt giữ theo một lối “ngẫu hứng” nào đấy.
Nếu quả vấn đề của Uy là thông thường và đang trở nên “bình thường hóa”, hẳn nhiên chẳng còn mấy nhà chức trách bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đến trường hợp này. Chỉ là một thanh niên “nông nổi”, “vi phạm lần đầu” cùng “nhân thân tốt”, chỉ cần được “răn đe” và “giáo dục” một thời gian…
Mới đây, gia đình của Đinh Nhật Uy đã làm đơn bảo lãnh cho con mình được tại ngoại để làm đám cưới với vị hôn thê đang tháng ngày mong mỏi. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ một ngày sau khi nhận được đơn, cơ quan điều tra Long An đã lập tức mời gia đình Uy đến làm việc và hẹn sẽ trả lời đơn này trong ít ngày tới. Một số đồ vật của ba Uy, bị thu giữ trong quá trình bắt Uy, cũng đã được công an Long An làm thủ tục trả lại.
Không khí có vẻ đang được “bình thường hóa” như thế có thể khiến gia đình Đinh Nhật Uy gia cố hy vọng về việc blogger này có thể được tại ngoại và tiếp tới được đình chỉ điều tra trong thời gian không quá lâu nữa.
Quân – Uyên – Kha?
Câu chuyện của Đinh Nhật Uy cũng diễn ra trong bối cảnh phiên tòa dự kiến xét xử “Lê Quốc Quân cùng đồng phạm” đã được cơ quan tư pháp đình hoãn rất đột ngột, với lý do thẩm phán Lê Thị Hợp bị cảm – điều làm cho không ít dư luận hoài nghi về sang chấn “cảm mạo cấp cứu” như một hiện tượng không thường lệ trong y học. Thậm chí, blogger Nguyễn Xuân Diện còn nêu ra sáng kiến sẽ tổ chức một đoàn đi thăm bà Hợp tại bệnh viện.
Biểu hiện hình thức có thể toát lên bản chất vấn đề. Câu cú lộn xộn, ngày tháng lẫn lộn, chính tả không cần chấm phẩy và điều được nại là “lý do khách quan” trong hình thức văn bản của Tòa án Hà Nội trả lời cho luật sư bào chữa của Lê Quốc Quân… lại cho thấy một bầu không khí vừa lúng túng vừa căng thẳng đối với “khúc xương công giáo” ngày càng khó nuốt.
Bầu không khí ấy cũng làm người ta liên tưởng đến sự sôi động trước phiên xử sơ thẩm “người nông dân nổi dậy” Đoàn Văn Vươn. Những thánh lễ sôi sục cầu nguyện ở phần lớn các giáo xứ tại Việt Nam đang được đa số giáo dân kỳ vọng sẽ mang lại kết quả ít ra “giảm nửa án” cho Lê Quốc Quân - như hiệu quả đã diễn ra tại tòa án Hải Phòng vào tháng 4/2013 đối với Đoàn Văn Vươn.
Và nếu bầu không khí như vậy được diễn đạt một cách logic, phiên xử phúc thẩm đối với Phương Uyên và Nguyên Kha trong thời gian tới đây có thể sẽ trở nên “khoan dung” hơn. Người ta cũng hy vọng nếu đã có vài trường hợp trong số 14 thanh niên công giáo và tin lành được giảm án đáng kể trong phiên phúc thẩm, thì cũng có một khả năng cơ quan tư pháp tự ngộ là họ đã nghiêm khắc một cách vô lối đối với hai bạn trẻ - những người được nhiều dân chúng cho là mang tinh thần yêu nước.
Chỉ có điều, quá trình điều tra và có lẽ cả tố tụng hình sự đối với hai blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết đào lại có thể diễn ra không mấy êm ả. Như thuộc về một “kênh” khác, hai trường hợp này có thể đang bị truy xét về chủ đề “nguồn tin” – một sắc thái thường liên hệ mật thiết đến những vấn đề quan hệ và đấu tranh nội bộ.
Kết thúc một phép thử
Nhìn tổng quan từ các vụ bắt giữ blogger, xét xử các nhân vật “tù nhân lương tâm” cho đến vận động và tương quan trên chính trường, người ta có thể tưởng tượng ít nhất một kết luận: chiến dịch bắt giữ blogger vừa qua không hẳn là một tác động trực tiếp đối với những người hoạt động phản biện dân chủ, và tác động gián tiếp xảy ra có lẽ chỉ ảnh hưởng ở mức độ khá nhẹ nhàng trong một thời gian ngắn.
Minh chứng rõ nhất cho tình cảnh khả quan bất đắc dĩ ấy là đã không hề tồn tại một “danh sách 20” nào.
Một minh chứng khác, trái ngược với mối lo của nhiều blogger, là tác giả “Bên thắng cuộc” đã trở về Sài Gòn bình yên. Bức ảnh Huy Đức chụp chung với Đỗ Trung Quân ở sân bay Tân Sơn Nhất còn như được điểm xuyết bởi nhát bút “vô hại có điều kiện”.
Thậm chí vị thế của các blogger còn được khẳng định, khi cả hai thông tin về “danh sách 20” lẫn lời “thanh minh” đều hiện ra trên blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – một trong số những blogger có uy tín xã hội, chứ không được thể hiện trên bất cứ một tờ báo lề phải nào. Điều đó gián tiếp cho thấy trong con mắt của ít nhất một số cơ quan đặc biệt nào đó của chính quyền, giới blogger Việt Nam đã có một chỗ đứng không thể phủ nhận về vị trí xã hội và tác động lan tỏa chính kiến.
Bối cảnh trên diễn ra cùng với tác động ngày càng lớn về nhận thức lại của Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế khi họ cho rằng họ đã bị “hố” trong giai đoạn trước đây khi để cho Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại thế giới. Cũng bởi thế, sự lên tiếng gay gắt của Ủy ban đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ, thái độ nghiêm khắc của cơ quan ngoại giao các nước Tây Âu, những văn bản cận kề nhất như Dự luật nhân quyền cho Việt Nam và Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, hiện đang được trình cho Hạ nghị viện và sau đó là Thượng nghị viện Mỹ, là những động thái mà Nhà nước Việt Nam không nên và không thể xem thường.
Vào tháng 4/2013, nghị sĩ Bernt Posselt thuộc Đảng Bình dân Châu Âu (EPP) còn nói tuột ra: “Tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng phải nói ra, là chúng tôi xem họ như đối tác, trên lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế. Kể cả việc nếu họ muốn, chúng tôi có thể hậu thuẫn họ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền (Liên hiệp quốc) năm tới. Nhưng trước hết họ phải làm tròn các tiêu chuẩn, có nghĩa là họ phải tôn trọng nhân quyền, mà hiện nay thì họ đàn áp quá dữ dội”.
Phía trước là… nhậu nhẹt
Gần đây, người viết bài này có dịp gặp gỡ và phỏng vấn bỏ túi một số blogger như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Quang Lập, Đỗ Trung Quân tại một… bàn nhậu. Tất cả những gì mà các nhân vật đình đám này trêu đùa nhau đều liên quan đến mối quan tâm không che giấu của anh em bạn bè trước khả năng họ bị “nhập kho”. Thậm chí một số blogger còn lên kế hoạch hành động rất cụ thể: tổ chức một hội thăm nuôi cho những blogger đã bị bắt và những người có tương lai không còn tự do.
Cũng đã đến lúc phải tính đến chuyện “hậu sự” bằng vào công tác từ thiện nhân đạo.
Nhưng nói gì thì nói, trong khi cảm thán về thái độ có vẻ khá cẩu thả của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, giới blogger hình như lại đang thầm cám ơn ông. Sự cám ơn chân tình này trước hết vì nhã ý của nhà thơ muốn thông tin và cảnh báo, và sau đó vì lời “cải chính” không sớm cũng chẳng muộn về “danh sách 20” của ông.
Một phép thử đã trôi qua, và may mắn thay cho giới blogger Việt Nam, chưa có gì được coi là là một trả giá xứng đáng.
Biểu cảm “cùng nhau đi nhập kho” của Huỳnh Ngọc Chênh, vốn đã lan tỏa một cách trào phúng và thân thiện trên các diễn đàn vào những ngày gian khó vừa qua, lại có thể được biến tấu thành một nét gì đó vui nhộn hơn trong những ngày tới, tự chuyển hóa từ tâm lý “bớt sợ” sang “thoát sợ”.
Có lẽ, giới blogger Việt Nam hiểu rằng họ vừa thoát khỏi một nỗi nguy hiểm không hoặc chưa có thực, và có thể từ đây đến cuối năm 2013 hoặc kéo sang cả năm 2014, họ sẽ tương đối bình yên mà “tác nghiệp” và nhậu nhẹt, trong lúc các chính khách còn quá nhiều mối lo quốc gia đại sự và cả mất ngủ vì “lo nghĩ” về nhau.
Phạm Chí Dũng gửi RFA từ SG
2013-07-10
(RFA)
Kích thích kinh tế hay khôi phục niềm tin?
Đúng một tháng sau những biến động về tín dụng ngân hàng tại Trung Quốc,
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tại Việt Nam lại đề nghị Chính phủ
nới lỏng đầu tư của khu vực công để kích thích kinh tế khi lạm phát đã
có dấu hiệu thuyên giảm. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về lẽ đúng sai của đề
nghị kích thích này qua phần trao đổi với chuyên gia kinh tế
Nguyễn-Xuân Nghĩa do Vũ Hoàng thực hiện.
Tương quan kinh tế-chính trị
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, sau nhiều chương trình
liên tiếp về kích thích kinh tế bằng đầu tư và tín dụng, qua những liên
hệ với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam, ông nói đến biện pháp kích
thích nhất thời khi kinh tế rơi vào suy trầm, nhưng đồng thời cảnh báo
về loại hậu quả bất lường của việc kích thích mà ông gọi là "liều thuốc
đổ bệnh".
Tuần qua, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tại Việt Nam lại vừa kiến
nghị lên Chính phủ việc nới lỏng đầu tư của khu vực công nhằm thúc đẩy
tăng trưởng. Nói cách khác, Việt Nam trù tính biện pháp kích thích mới,
khi lạm phát có vẻ sút giảm. Đề nghị ấy lập tức gây tranh luận về lẽ
đúng hay sai, nên hay không nên, giữa các chuyên gia kinh tế, và đài Á
Châu Tự Do đã tham khảo ý kiến của nhiều vị ở trong nước về việc này.
Bây giờ, xin yêu cầu ông trình bày cho khuôn khổ suy luận khi người ta
gặp bài toán tương tự.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin đi thẳng vào vấn đề khi chính quyền một quốc
gia cần ban hành loại biện pháp gọi là phản chu kỳ, "anticyclique", để
chặn đà suy giảm và kích thích kinh tế. Nói chung, ta có biện pháp ngân
sách như tăng chi cho đầu tư hay giảm thuế cho hoạt động sản xuất, có
biện pháp tiền tệ là hạ lãi suất hoặc bơm tín dụng, song song còn loại
biện pháp hành chính để khai thông môi trường kinh doanh cho doanh
nghiệp. Biện pháp nào cũng có nét lợi hại riêng, có mức công hiệu nhanh
chậm và nhất là hậu quả lâu dài sau khi kinh tế đã ra khỏi đình đọng.
Thí dụ như việc tăng chi và giảm thuế để nâng mức đầu tư có thể gây bội
chi ngân sách, và bội chi cũng như bơm tiền lại có thể dẫn tới lạm phát.
Khi cân nhắc giá trị của từng giải pháp hay quyết định kinh tế, người ta
cần nhìn trên toàn cảnh và cho lâu dài, cụ thể thì tự hỏi là bơm vào
đâu, để kích thích cái gì và sẽ gặp những hậu quả gì, phí tổn nào? Lý do
là thật ra, nhà nước không tạo ra của cải. Việc lấy tiền ở đây để bơm
vào đó, hoặc vay bây giờ để sẽ trả sau này là những quyết định sẽ có hậu
quả đến người dân. Đó là cái lẽ thông thường, bây giờ ta mới nói đến
trường hợp khác biệt của Trung Quốc và Việt Nam.
Vũ Hoàng: Thưa ông, phải chăng trường hợp Trung Quốc và Việt Nam có
thể khác do chiến lược phát triển và vì cơ chế kinh tế và hệ thống chính
trị hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa đúng như vậy. Hệ thống chính trị tập quyền khiến
người ta khó thảo luận và biểu quyết công khai về biện pháp thuế khóa
hay ngân sách khi những quyết định quan trọng nhất lại xuất phát từ một
cơ chế bí mật là lãnh đạo của đảng cầm quyền. Khác biệt thứ hai là hệ
thống ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại hay doanh nghiệp
lớn nhất lại nằm trong tay nhà nước, chứ không độc lập tính toán theo
quy luật thị trường, mà nhà nước cũng là một bộ phận của đảng. Thứ ba là
khu vực kinh tế nhà nước và hệ thống quốc doanh lại giữ vị trí chủ đạo
trong sách lược phát triển nên được ưu tiên nâng đỡ, trong khi thực tế
thì các doanh nghiệp của tư nhân mới tạo ra việc làm và thúc đẩy sinh
hoạt kinh tế.
Vũ Hoàng: Thưa ông, hậu quả của những khác biệt đó là gì khi nhà nước ban hành loại quyết định kích thích?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta thấy là biện pháp tăng chi cho đầu tư và bơm
tín dụng cho sản xuất lại ưu tiên trút vào doanh nghiệp nhà nước, gây
lãng phí qua các dự án xây dựng hạ tầng có ít giá trị kinh tế, thổi lên
bong bóng đầu cơ về địa ốc và cổ phiếu khi tiền được bơm ra quá rẻ quá
nhiều. Hậu quả chung là bơm nước vào chỗ trũng, gây ra nạn úng thủy hay
lạm phát, và chất lên một núi nợ quá cao. Trong khi ấy, tiểu doanh
nghiệp của tư nhân lại vay tiền không được và chết đuối trên cạn. Sau
khi trình bày khung cảnh chung của quyết định kích cầu vào đâu, ta mới
bàn vào đề nghị kích thích của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tại
Việt Nam.
Bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng RFA photo |
Trường hợp VN và TQ
Vũ Hoàng: Theo như chúng tôi hiểu thì ủy ban này đã luận rằng thị trường
tài chính và tiền tệ của Việt Nam đã có chuyển biến tích cực và lạm
phát có khả năng giảm thấp hơn mục tiêu 6,5% nên chính phủ cần tập trung
chính sách vào ưu tiên là tăng trưởng kinh tế thì mới đạt mục tiêu tăng
trưởng năm nay là 5,5%. Ông nghĩ sao về kiến nghị này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi hơi buồn cười là chuyện mình xảy ra khi lãnh đạo
Bắc Kinh giật mình vì đà lạm phát của họ trong Tháng Sáu đã tăng từ 2,1%
lên 2,7% nên gây thêm khó khăn cho ý hướng nới lỏng tín dụng đang được
bàn cãi tại Trung Quốc.
Với mức lạm phát ấy – so với 6,7% của Việt Nam trong Tháng Sáu – khi các
ngân hàng đang bị nghẽn mạch tín dụng mà lãnh đạo kinh tế tại Trung
Quốc còn đắn đo cân nhắc! Trong khi đó, Việt Nam lại hồn nhiên đánh giá
là khỏi sợ lạm phát và phải kích cầu nữa...
Chi tiết này khiến ta nhìn lại nguy cơ lạm phát thật ra vẫn rất cao của
Việt Nam vì từ đầu năm nay, chưa khi nào lạm phát lại sụt dưới 6,4%. Với
biện pháp phá giá đồng bạc vừa ban hành, thị trường đầu tư dự đoán là
Hà Nội còn phá giá nữa với hậu quả bất lợi cho lạm phát. Vì vậy mà trái
phiếu Việt Nam mất giá, phân lời gia tăng và giới đầu tư nước ngoài dập
dừng rút vốn.
Điều ấy có nghĩa là thị trường không tin là lạm phát sẽ giảm, cho nên
việc bơm tiền kích thích chưa hẳn là có lợi vì chỉ kích thích lạm phát
như chuyện đã xảy ra sau hai lần kích cầu vào năm 2008 và 2010. Nôm na
là Việt Nam chưa giải quyết xong những tai hại của liều thuốc đổ bệnh
năm xưa thì lại đòi bơm thêm thuốc bổ. Mà chuyện không chỉ có vậy khi ta
nhớ đến kinh nghiệm Trung Quốc.
Vũ Hoàng: Ông nói đến kinh nghiệm Trung Quốc, nó giúp ích gì cho quyết định của Việt Nam?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin được nhắc lại một chi tiết mà diễn đàn của
chúng ta đã đề cập là khoản nợ quá lớn của Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh
đạo Bắc Kinh có ý thức được mối nguy chất ngất của núi nợ tín dụng do
chính sách bơm tiền kích thích từ những năm 2008 trở lại đây. Trong núi
nợ đã gấp đôi Tổng sản lượng GDP có những khoản nợ xấu và sẽ mất.
Vì vậy, từ cuối Tháng Năm qua suốt Tháng Sáu, khi các ngân hàng của họ
bị ách tắc tín dụng và xin nhà nước bơm tiền thì họ ngần ngại, do dự và
từ chối. Họ thấy ra sai lầm tai hại của việc ngân hàng của nhà nước bơm
tiền vào doanh nghiệp của nhà nước, hoặc các công ty đầu tư của địa
phương, tức là cũng của nhà nước, để thực hiện nhiều dư án ít giá trị và
còn thổi lên bong bóng đầu cơ và để lại những khoản nợ ung thối mà nhà
nước sẽ phải thanh toán sau này.
Kinh nghiệm của Trung Quốc, mà Hà Nội coi như mẫu mực, khiến ta phải
nhìn vào núi nợ xấu tại Việt Nam. Nó xấu đến chừng nào thì các cơ quan
chức năng chưa biết được, với con số trồi sụt bất ngờ và khó tin. Mà
việc quản lý hoặc thanh toán khối nợ xấu này thật ra tiến hành quá chậm,
với quá ít vốn.
Vấn đề nợ xấu
Vũ Hoàng: Ông nói đến vụ quản lý khối nợ xấu là có ý nhắc đến sự ra
đời của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam,
thường được gọi dưới tên tắt là VAMC. Sau mấy năm bàn tính và chuẩn bị,
công ty này chính thức hoạt động từ Thứ Ba mùng chín Tháng Bảy. Liệu cơ
chế này có khắc phục được vấn đề ấy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi e là chính các quan chức hữu trách về quản lý
công ty cũng chưa có được câu trả lời, ngoài cách phát biểu chung chung
cho phải đạo mà chẳng trấn an được ai.
Lý do thứ nhất là họ chưa tổ chức xong bộ máy cấp cứu và những quy định
về cách đánh giá mức nợ chỉ được ban hành trong 12 tháng nữa. Lý do thứ
hai còn quan trọng hơn vậy là chuyện "câu giờ" để ngân hàng có thể xóa
giảm nợ xấu, làm sao xoá thì chưa biết. Lý do thứ ba là công ty này có
lon nước quá ít để dập tắt một đám cháy quá lớn, tổng cộng khoảng 24
triệu đô la trước một núi nợ ngân hàng được ước lượng khoảng năm tỷ,
chưa tới 0,50%. Lý do thứ tư là phạm vi giải cứu của công ty chỉ là một
trong ba mạch nước, là các khoản nợ trên một tỷ đồng của khách nợ cá thể
và hơn ba tỷ của khách nợ tập thể là các doanh nghiệp. Hai mạch kia là
do ngân hàng thương mại tự giải quyết lấy và nặng nề nhất là việc Bộ Tài
chính phải xử lý khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước và của dự án xây
dựng cũng do nhà nước thực hiện. Bây giờ Ủy ban Giám sát Tài chính lại
nói đến việc các dự án đầu tư công để kích thích thì chẳng hiểu là họ
sống ở đâu.
Xin nói thêm rằng khi tin tức về công ty "Quản tài" VAMC được loan ra
thì tập đoàn lượng giá quốc tế Fitch Ratings có nhận định bi quan đầy
mai mỉa. Tháng trước, cũng chính Fitch Ratings đã phơi bày núi nợ Trung
Quốc với nhiều dự đoán cực kỳ bi quan cho nhiều năm tới.
Vũ Hoàng: Thưa ông, kết hợp ngần ấy chuyện thì hình như người ta mờ
mờ thấy ra mối quan hệ giữa núi nợ xấu của các ngân hàng và trách nhiệm
của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Vì chiến lược phát triển và tổ chức
quản lý của Việt Nam và Trung Quốc, ngân hàng phải ưu tiên tài trợ doanh
nghiệp nhà nước thực hiện các dự án ít giá trị kinh tế và nhiều rủi ro
tài chính khiến ngân hàng ôm vào một khối nợ xấu và kẹt vốn. Trong khi
ấy, các cơ sở tư doanh lại khó vay được tiền và rơi vào hoàn cảnh mà
người dân trong nước gọi là "chết lâm sàng". Bây giờ, có người cho là
tình hình tài chính và tiền tệ đã cải thiện để đề nghị nới lỏng đầu tư
công nữa thì có phải là lại tái diễn hiện tượng "liều thuốc đổ bệnh" hay
chăng?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ rằng những ai đề nghị chuyện đó hãy
vào phòng tắm nhìn ống thuốc đánh răng! Lý do đơn giản là khi đã bơm
thuốc ra thì sẽ khó hút lại và gây ra nạn vung vãi tốn kém. Vung vãi là
lạm phát, tốn kém là nợ xấu.
Sự thật là trước khi bơm ra thì phải nghĩ đến việc hút vào để khỏi thổi
bùng lạm phát. Việt Nam chưa quản lý được hệ thống bơm tiền cho chặt chẽ
và có định lượng để kịp thời điều tiết khối tiền trên thị trường. Thứ
nữa, hệ thống còn bị lệch lạc là bơm không đúng đối tượng có ích cho sản
xuất mà lại trút vào doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng nên gây ra đầu
cơ và mất nợ. Vì thế, ưu tiên không là kích thích mà là khôi phục niềm
tin của người dân rằng nhà nước đã sửa lại hướng nhìn và tầm nhìn. Nói
vắn tắt thì cỗ xe kinh tế chưa định cho đúng hướng mà lại đòi tống ga
thì sẽ lao xuống vực.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi với rất nhiều hình ảnh bắt mắt và nhức tim như vậy.
Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2013-07-10
Phó CT Đà Nẵng con một cựu ủy viên Bộ Chính trị bị tín nhiệm thấp
Thành phố Đà Nẵng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hôm 10/7, với việc hai
phó chủ tịch UBND Đà Nẵng, gồm cả con một cựu ủy viên Bộ Chính trị, có
số phiếu tín nhiệm cao dưới 50%.
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân ở các tỉnh, thành Việt Nam đang tổ chức lấy
phiếu tín nhiệm với lãnh đạo địa phương sau sự kiện lấy phiếu tín nhiệm
lần đầu tiên tại Quốc hội hồi đầu tháng Sáu.
Theo kết quả vừa công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, có số tín nhiệm thấp.
Ông Anh chỉ có 21 phiếu tín nhiệm cao (43,75%), 20 phiếu tín nhiệm và 7 phiếu tín nhiệm thấp.
Ông là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên là Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra TW Đảng, ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
Năm 2011, khi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Đà Nẵng, ông mới 35 tuổi.
Một phó chủ tịch khác, ông Phùng Tấn Viết, chỉ có 19 phiếu tín nhiệm cao, 23 phiếu tín nhiệm và có 6 phiếu tín nhiệm thấp.
Theo kết quả công bố, trong 15 người được HĐND thành phố Đà Nẵng bỏ phiếu hôm 10/7, có năm người không bị phiếu tín nhiệm thấp.
Đứng đầu là bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, với
40 tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.
Tiếp theo là ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố
với 39 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm
thấp.
Trong ba người còn lại không có phiếu tín nhiệm thấp có Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.
Nhưng Chánh văn phòng ủy ban, ông Nguyễn Văn Cán, xếp chót khi chỉ có 7
phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp.
Ông Nguyễn Xuân Anh bị báo chú ý vì có phiếu tín nhiệm thấp |
Truyền thông
Đà Nẵng, bệ phóng của Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, là một trong
những nơi thu hút sự quan tâm quanh việc lấy phiếu tín nhiệm.
Theo phóng viên Nguyễn Hùng của BBC Tiếng Việt, thông thường các báo
Việt Nam chỉ đặt tít đơn giản về 'công bố kết quả tín nhiệm' hoặc đặt
trọng tâm vào những người được phiếu cao.
Báo Người Lao động trước đó có tít 'Chủ tịch HĐND Hà Nội có phiếu tín
nhiệm cao nhất' khi viết về bỏ phiếu tín nhiệm ở Hội đồng Nhân dân thành
phố Hà Nội hôm 4/7.
Ông Nguyễn Bá Thanh từng nhiều năm lãnh đạo Đà Nẵng
Tuy nhiên hôm 10/7, báo này Bấm giật tít 'Đà Nẵng: Chánh văn phòng Ủy ban có phiếu tín nhiệm thấp nhất'.
Trong khi đó báo Tiền Phong Bấm chạy tít 'Chủ tịch Đà Nẵng không có
phiếu tín nhiệm thấp' khi đưa tin về cùng sự kiện trong đó Chủ tịch
Nguyễn Hữu Chiến được 34 phiếu tín nhiệm cao và 14 tín nhiệm.
Mặc dù tít của Người Lao động nói về Chánh văn phòng, bài viết của báo
vẫn đề cập tới những người được phiếu cao nhất trong phần đầu với Trưởng
ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Lương Nguyệt Thu dẫn đầu với 40 phiếu
tín nhiệm cao (hơn 83%), tám phiếu tín nhiệm (gần 17%) và không có phiếu
tín nhiệm thấp.
Đứng thứ hai là Phú Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Võ Duy Khương với 39 tín
nhiệm cao (hơn 81%), chín tín nhiệm (hơn 18%) và không có tín nhiệm
thấp.
Người Lao động nói Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Nguyễn Văn Cán, người
báo nói đã ký quyết định điều 61 viên chức ủy ban đi trực đám tang của
một cựu lãnh đạo Đà Nẵng, có 7 phiếu tín nhiệm cao (gần 15%), 27 tín
nhiệm (hơn 56%) và 14 tín nhiệm thấp (hơn 29%).
So với số phiếu tín nhiệm thấp tại Quốc hội của 47 lãnh đạo cao cấp, tỷ
lệ phần trăm phiếu tín nhiệm thấp của ông Cán (29,17%) vẫn ít hơn so với
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (29,32%), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(32,13%), Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (35,54%) và Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (41,97%).
Tín nhiệm hay không
Phát biểu tại buổi bỏ phiếu, ông Trần Thọ, Phó Bí thư thường trực thành
ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng được dẫn lời nói:
"Sau một năm, Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm với hai nội dung là tín nhiệm và không tín nhiệm.
"Sau một năm, Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm với
hai nội dung là tín nhiệm và không tín nhiệm. Nếu ai tiếp tục nhận được
phiếu tín nhiệm thấp thì nên từ chức, hoặc Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét
chuyển công tác khác."
Ông Trần Thọ, Phó Bí thư thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
"Nếu ai tiếp tục nhận được phiếu tín nhiệm thấp thì nên từ chức, hoặc Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét chuyển công tác khác."
Mặc dù là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhưng ông Thọ không thuộc diện lấy
phiếu lần này do ông mới lên thay ông Nguyễn Bá Thanh chưa được hai
tháng và như vậy chưa đủ thời gian một năm theo quy định của Quốc hội
Việt Nam, giới chức Đà Nẵng nói.
Theo phóng viên Nguyễn Hùng, việc ông Thọ tuyên bố Đà Nẵng sẽ chỉ lấy
phiếu tín nhiệm và không tín nhiệm là điều mới mẻ và hợp với mong muốn
của nhiều người dân.
Cựu lãnh đạo Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng từng bày tỏ hoài nghi về
chuyện chia phiếu thành 'tín nhiệm cao', 'tín nhiệm' và 'tín nhiệm
thấp'.
Ông được báo trong nước dẫn lời ông Thanh nói khi bình về chuyện cán bộ
chỉ bị xem xét bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm sau khi đã có hai
lần nhận phiếu tín nhiệm thấp:
"Chờ đến khi đó thì cán bộ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm cũng vừa hết nhiệm kỳ rồi," ông Thanh nói.
Cũng hôm 10/7, ở tỉnh Thanh Hóa diễn ra việc lấy phiếu tín nhiệm với kết
quả Bí thư tỉnh, ông Mai Văn Ninh, người kiêm chức chủ tịch HĐND tỉnh,
đạt 90,32% phiếu tín nhiệm cao và chỉ có 2,15% phiếu tín nhiệm thấp.
Ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, là người có tỷ lệ phiếu
tín nhiệm cao thấp nhất (49,46%) và có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm thấp cao
nhất (12,90%).
(BBC)
LS. Trần Đình Triển: Ông Đinh Đức Lập là ai, sao lộng hành thế !
Ông Đinh Đức Lập |
Qua vụ việc của ông Đinh Đức Lập ( Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết ) tôi
thật sự đau buồn vì đây là tờ báo nói tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam mà luật đã quy định rõ :
“Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên
hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp
xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài.
2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh
đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí,
nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các
thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn
vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn
minh.
Điều 2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong
nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực
hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành
Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại
biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của
nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng
và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp
tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên
thế giới.”
Đinh Đức Lập đã có đủ căn cứ dấu hiệu làm giấy tờ giả, được bổ nhiệm
chức Tổng biên tập và được cấp thẻ nhà báo trái quy định của Đảng và
pháp luật Nhà nước; có dấu hiệu : làm trái quy định của nhà nước về quản
lý kinh tế,quản lý tài sản, sử dụng –chiếm giữ trái phép tiền bạc của
anh em có động cơ tư lợi;… Tất cả những nội dung trên được 1 số anh chị
em phóng viên, lãnh đạo một số Ban của Tòa Báo khiếu nại, tố cáo là có
căn cứ, nhưng lạ lùng thay :
- - Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN thanh tra,xác minh,…kết luận giải quyết khiếu nại- tố cáo nhưng đến nay chưa cung cấp thông tin và thông báo, công bố kết quả hoặc quyết định giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định tại : Điều 12, điều 14 và điều 15 Luật Khiếu nại; Điều 9 và điều 11 Luật Tố cáo.
- - 14 giờ ngày 08/7/2013 ,Tôi đến Tòa soạn báo Đại Đoàn Kết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Đặng Thị Kim Ngân ( là một trong những người khiếu nại- tố cáo Đinh Đức Lập ) đang bị Hội đồng kỹ luật của Báo họp xét kỹ luật. Tôi đã và đang thực hiện đúng quy định của Bộ Luật lao động, Luật Khiếu nại, Luật Luật sư, Luật Viên chức,…Tôi không nhận được giấy mời hoặc trả lời của Tòa Báo trước đó, tôi biết thông tin từ thân chủ và đến Tòa Báo thì bị ông Đinh Đức Lập chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách và viện mọi lý do không cho tôi làm việc theo quy định của pháp luật.
- - Trước tình cảnh đó, Tôi đến MTTQVN với ý định gặp Lãnh đạo báo cáo và trình bày quan điểm của mình,…Tôi gặp 1 chị còn rất trẻ ( ở hành lang ) đưa giấy giới thiệu và hỏi phòng của Chánh-Phó Văn phòng để xin đăng ký làm việc với Chủ tịch. Tôi thật bất ngờ, chị ấy thốt lên :” ÔI ! lại chuyện ông Lập, ông ta buồn cười và nghênh ngang lắm; hôm công bố kỹ luật Đảng với mức khiển trách với ông ấy, trùng với ngày sinh nhật ông Vũ Trọng Kim ,liên hoan chúc mừng ông Kim thì ông Lập đứng hát bài : Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao,…”
Tôi lặng lẽ suy tư và đoán biết nguyên nhân sâu xa của vụ việc,..”chờ
cho” Đinh Đức Lập “ vung dao- múa kiếm” “triệt hạ” những nhà báo chân
chính vì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực,..Văn phòng luật sư Vì Dân
sẽ lên tiếng đến các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước để xử
lý.
Tôi tin Đảng,tin Nhà nước, tin nhân dân, lẽ phải sẽ được bảo vệ, cho dù kẻ đó là ai ? đứng sau che chắn cho Đinh Đức Lập !
LS. Trần Đình Triển
(FB Trần Đình Triển)
Kỳ thi dơ bẩn tại học viện mang tên Bác
LTS: Đàn Chim Việt nhận được thư này từ một độc giả tự xưng là học viên Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Có lẽ bức thư không chỉ phản ánh nỗi bức xúc của một người mà đại diện cho một số, hoặc tất cả các học viên của khóa. Người viết – xưng “chúng em” – muốn qua trang web chúng tôi để gửi lá đơn này. Vì điều kiện ở nước ngoài, chúng tôi không thể kiểm chứng các thông tin trong đơn, nên lá đơn chỉ có tác dụng tham khảo. Để công bằng, chúng tôi mong muốn tiếp nhận và đăng tải các phản hồi hoặc ý kiến những người trong cuộc.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kính gửi: Ban lãnh đạo Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,
Ban tổ chức trung ương,
Ủy ban kiểm tra trung ương…
Chúng em phản ánh nhiều sự thật đau lòng trong sự lãnh đạo ở Học viện chính trị – hành chính khu vực 3 là việc tổ chức thi tốt nghiệp các lớp thuộc khóa 37 và khóa 17 đặc biệt vừa rồi, cũng như khóa 36 vừa qua chúng em đã phản ánh nhưng không được cấp có trách nhiệm quan tâm, có lẽ việc tiếp tục tiêu cực, đút lót, mua bán điểm trong thi cử trở thành lẽ sống, quan điểm, phương hướng chỉ đạo của Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, của lãnh đạo, và một số thầy cô giáo Học viện khu vực 3.
Là học viên ai cũng bức xúc việc tổ chức thi tốt nghiệp vừa qua tại Học viện mang tên Bác là rất dơ bẩn, hèn nhục, chúng em rất muốn trong sáng nhưng không được. Cụ thể phải chi cho 8 thầy trưởng khoa ra đề thi, mỗi thầy 5 triệu = 40 triệu đó là thầy Quân, Hạnh, Nam, Long, Hoàn…, các thầy trong Hội Đồng thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cũng mỗi thầy 5 triệu đồng như thầy Lý, Đoàn, Thuấn, Đạt, Hoàn, Cường, Quyên, Nguyên, Quan,…các thầy, cô coi thi ở các khoa…đông lắm tới hơn 15 người… riêng thầy Lý hiệu trưởng Học Viện Ban cán sự các lớp phải gặp 2 lần để xin ý kiến phải chi 15 triệu, toàn bọn ăn cướp rất hèn, đừng nghe thầy nói, thầy giảng mà hãy coi thầy làm. Ngoài ra 3 môn trúng đề thi chúng em cũng phải chi cho mỗi thầy trưởng khoa 10 triệu = 30 triệu, mỗi cán bộ chấm thi 1 triệu.
Ngoài làm luật cho việc chung toàn khóa, mỗi lớp còn cử ban cán sự lớp đến nhà thăm, tiếp xúc với các thầy quan trọng và làm luật như thầy Lý, Đoàn, các trưởng khoa chấm thi, riêng lớp 37a, không chịu làm luật nên bị rớt toe tua. Sự thật trớ trêu là nếu thi làm bài tốt mà không biết làm luật cũng bị điểm thấp, bị rớt, còn nếu làm bài không tốt mà biết làm luật thì tất cả tốt đẹp kể cả thi, kiểm tra học phần bình thường. Ngay cả K17 đặt biệt lớp rất khó khăn, được Đảng đặt biệt quan tâm cũng phải làm luật sòng phẳng. Những thầy, cô giáo chân chính, những lãnh đạo có lương tâm nghĩ gì, mang tiếng quá, xấu hỗ quá, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vậy sao? Chào vĩnh biệt Học Viện.
K37 một mùa thi không quên
(Đàn Chim Việt)
Nguyễn-Xuân Nghĩa - Trung Quốc Bắt Kịp Hoa Kỳ?
Con Thiêu Thân Đang Tìm Ngọn Lửa....
Khi kinh tế Trung Quốc qua mặt Nhật Bản vào năm 2010, Quỹ Tiền tệ Quốc
tế mau mắn dự báo một vụ qua mặt nối tiếp. Từ 10 ngàn tỷ 128 triệu Mỹ
kim vào năm 2010 (10.128 triệu), sản lượng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng
gấp đôi và lên tới 20 ngàn tỷ 440 triệu (20.440 triệu) vào năm 2017.
Cùng lúc ấy, sản lượng kinh tế Hoa Kỳ từ gần 15 ngàn tỷ (14.498 triệu)
chỉ lên tới 20 ngàn tỷ 77 triệu (20.077 triệu): Mỹ lãnh huy chương bạc,
nhường chức vô địch cho Trung Quốc.....
Giới kinh tế tài chánh ưa vui chơi với con số tính nhẩm là 70. Giả dụ
như muốn tăng sản lượng gấp đôi trong bảy năm - như từ năm 2010 qua
2011, 2012... đến 2017 - thì hãy lấy số 70 chia cho bảy. Vị chi là phải
có đà tăng trưởng 10% một năm (70/7). Muốn gấp đôi trong hai năm thì mỗi
năm phải tăng 35%. Nếu đà tăng trưởng chỉ có 2% một năm thì phải đợi 35
năm....
Theo dự phóng nói trên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, kinh tế Trung Quốc
vẫn duy trì được đà tăng trưởng 10% của hai thập niên trước. Lạc quan
tếu.
Tính đến giữa năm thì chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm nay của lãnh đạo
Bắc Kinh đã có dấu hiệu bất khả. Được 7% là mừng, nhiều phần sẽ chỉ là
6%. Mà 7% một năm thì đấy đã là chỉ dấu "hạ cánh nặng nề" – hard landing
- với khá nhiều vất vả.
Qua năm năm tới đây, nếu kế hoạch cải tổ cơ chế được áp dụng để đưa kinh
tế qua hình thái phát triển dựa vào phẩm hơn lượng, vào tiêu thụ nội
địa hơn là đầu tư hay xuất cảng, nôm na là nâng mức tiêu thụ khoảng 37%
của Tổng sản lượng lên tỷ trọng 50% như các xứ khác thì tốc độ tăng
trưởng hàng năm của kinh tế Trung Quốc sẽ phải giảm - và ở dưới 5%.
Tức là sản lượng chỉ nhân đôi trong 14 năm, khi ta tính nhẩm bằng hệ số
70. Đấy cũng là thời điểm mà dân số Trung Quốc hết tăng, và bắt đầu
giảm, kể từ năm 2026. Trong khi dân số Hoa Kỳ vẫn tăng.
Siêu cường trẻ trung và hung hăng là nước Mỹ cứ cãi nhau lung tung nhưng
vẫn phơi phới đi lên. Còn đế quốc cổ xưa của Thiên triều đỏ thì chưa
kịp giàu đã già. Nên đành lỡ hẹn với lịch sử.
Không chỉ lỡ hẹn, mà còn nghẹn ngào ứa lệ. Có khi đổ máu...
Trước sự lớn mạnh đột ngột của Trung Quốc kể từ khi Đặng Tiểu Bình giành
lại quyền bính và tiến hành cải cách từ đầu năm 1979 – nhồi trong "bài
học cho Việt Nam" – nhiều người Việt đã lo sợ cho tương lai bên cạnh một
nước láng giềng xưa nay không hề che giấu tinh thần đại bá.
Một số người thì cho rằng mô hình Trung Quốc hay phép "đồng thuận Bắc
Kinh" là phép màu phát triển Việt Nam, với đảng độc quyền dựa trên khu
vực kinh tế nhà nước và xây dựng chế độ tư bản nhà nước theo quy luật
thị trường. Đấy là quan điểm "lưỡng lợi" của thiểu số lưu manh, muốn duy
trì ách độc tài để bảo vệ đặc quyền lẫn đặc lợi.
Một số người tử tế thì cho rằng về dài, cả hai mô thức phát triển kiểu
tự do của Hoa Kỳ hay tập quyền của Trung Quốc sẽ có lúc "đồng quy": chủ
nghĩa tư bản kiểu Mỹ cần sự can thiệp của nhà nước để điều chỉnh những
thái quá của thị trường và chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểu Trung Quốc sẽ
mở rộng không gian sinh hoạt của tư nhân và thị trường. Về dài thì Tầu
Mỹ gì cũng gặp nhau.
Y như sự ngớ ngẩn của cánh tả năm xưa, người ta muốn tìm giải pháp trung
dung của lực lượng thứ ba, với ưu điểm từ cả hai hệ thống tự do lẫn kế
hoạch. Việc Trung Quốc vượt mặt Hoa Kỳ sau khi cải cách kinh tế chỉ
chứng minh sự sáng suốt của con đường thứ ba.
Sự thật lại không trừu tượng và sạch sẽ như vậy.
***
Hoa Kỳ và Trung Quốc có kích thước tương tự, 10 triệu cây số vuông, mà khác biệt về địa dư hình thể.
Hoa Kỳ có lãnh thổ vuông vức và hệ thống sông ngòi thuận lợi bên trong
nên có tiềm lực rất cao về sản xuất nông nghiệp, dư thừa lương thực để
nuôi sống một dân số cao gấp bội. Trong khi lãnh thổ bát ngát của Trung
Quốc thiếu đất và nước cho nhu cầu sinh hoạt, và diện tích khả canh tính
theo đầu người chỉ bằng một phần ba của trung bình thế giới mà thôi.
Hình thể bất cân xứng còn là bài toán hợp tan ngàn đời.
Miền Đông hay Trung Nguyên trù phú nhờ độ ẩm đủ cao cho canh tác và nhờ
lưu vực Hoàng hà và Trường giang tương đối thuận lợi cho giao thông buôn
bán. Đây là nơi sinh sống của 400 triệu người, với mật độ dân số quá
cao. Phần còn lại là khu vực hoang vu khô cằn rộng lớn bên trong, rất
khó phát triển để nuôi sống 900 triệu dân.
Trong hoàn cảnh đó, một số tích cực thì đi làm "dân công" để kiếm ăn mà
không có hộ khẩu và mạng lưới an sinh tối thiểu. Khoảng 250 đến 300
triệu dân công đã có cuộc sống tạm bợ mà kéo dài mấy chục năm. Họ từ
nông thôn đi ra tỉnh, từ miền Tây đi làm gia công ở miền Đông.
Vì vậy, phát triển khu vực nội địa nghèo đói là ưu tiên chiến lược của
trung ương, qua các dự án đầu tư kém hiệu năng và lại gặp trở lực của
các tỉnh duyên hải muốn bung ra thị trường bên ngoài của thế giới. Đấy
là bài toán hướng nội và hướng ngoại của hai khu vực quá khác biệt.
Kinh tế Trung Quốc có ưu thế là dân số đông nhất địa cầu. Nhưng ưu thế
này mất dần sau bốn chục năm kế hoạch hóa gia đình với chế độ "mỗi hộ
một con" và vì nếp văn hóa trọng nam khinh nữ. Mà dân số là một yếu tố
chi phối khả năng sản xuất trong trường kỳ....
Ngoài tai ách về địa dư hình thể nằm trong gia phả, lãnh đạo Bắc Kinh còn gặp năm bài toán xuất phát từ dân số:
1) Lương bổng gia tăng ở nơi có mật độ dân số quá cao nên kinh tế mất
sức cạnh tranh; 2) lương bổng thấp ở các vùng kém phát triển bên trong
khó nâng cao khả năng tiêu thụ nôi địa để cân bằng lại cơ cấu kinh tế
cho khỏi lệ thuộc vào đầu tư và xuất cảng; 3) dân số bị lão hóa với tỷ
trọng cao niên gia tăng so với lực lượng ở vào tuổi lao động sản xuất
nên gánh nặng xã hội chỉ tăng chứ không giảm; 4) dân số hết tăng kể từ
năm 2026 và còn giảm dần để đến cuối thế kỷ thì chỉ còn 950 triệu nên sẽ
làm giảm sức sản xuất; và 5) tỷ lệ tính phái nam đông hơn nữ tiếp tục
mở rộng, cho đến 2020 sẽ là 130/100, nên ảnh hưởng đến sinh suất và cả
sự ổn định xã hội. Con số 124 có thể tóm lược mấy bài toán này: một
người phải nuôi song thân và bốn ông bà bên nội bên ngoại!
Nhìn rộng ra ngoài thì không xã hội nào có thể đạt mức tăng trưởng cao
với một dân số giảm sút. Với Trung Quốc, tình hình sẽ tệ hơn vì 30 năm
chỉ biết lượng hơn phẩm nên đà tăng trưởng 9-10% để lại một di sản ô
nhiễm vĩ đại cho thế hệ về sau. Một lãnh thổ thiếu đất canh tác ở trên,
90% mạch nước ngọt ở dưới thì khô cạn hoặc chứa đầy độc chất: cường quốc
kinh tế này thật ra không có tương lai!
Thiên triều đỏ ở trên không thể không thấy ra những nhược điểm này.
***
Họ nói đến phẩm hơn lượng và cụ thể là muốn đi từ hình thái phát triển
kỹ nghệ chế biến với nhân công rẻ và năng suất thấp lên một trình độ tổ
chức và sản xuất cao hơn. Như Nhật Bản hay Nam Hàn, từ cả chục năm nay,
Trung Quốc muốn thoát khỏi ưu thế ảo là "hãng xưởng ráp chế toàn cầu" và
xây dựng khu vực sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn nhờ tinh thần
sáng tạo.
Nhưng kết quả là một sự nghèo nàn vì từ căn bản, họ chỉ có nền văn hóa
kinh doanh kiểu cóp nhặt. Ngày nay, hơn 80% mặt hàng "cao kỹ" - loại
"hi-tech" có nhãn hiệu "Made in China" - chỉ là sản phẩm gia công làm
cho doanh nghiệp ngoại quốc. Nếp văn hóa ăn cắp theo nghệ thuật "ăn của
địch để đánh địch" từng được dựng thành quốc sách nay tỏa xuống thần dân
là cái thói không tôn trọng tác quyền của thiên hạ. Mà nền kinh tế hay
giáo dục và đào tạo không thể lấy sức mạnh từ tri thức và sáng tạo nếu
thiếu tự do và phản ứng cầu tiến.
Ngần ấy lý do đều dẫn tới việc Trung Quốc khó bước lên bậc thang cao hơn
của tiến trình sản xuất dựa trên tri thức và sáng tạo - dùng cái đầu
hơn bắp thịt. Tức là việc kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ chỉ là
chuyện xa vời.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó.
***
Vấn đề của Trung Quốc nằm ở các nhược điểm không thể cải sửa của nền
kinh tế phi cầm phi thú – nửa dơi nửa chuột của kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa của chế độ độc tài. Vì vậy, họ đầu tư và đi
vay với nhiều lãng phí, mà lại trút đặc lợi vào khu vực kinh tế nhà
nước, cho tay chân và thân tộc của lãnh đạo. Sự hình thành của các nhóm
lợi ích cấu kết với con ông cháu cha – Thái tử đảng – còn cản trở mọi nỗ
lực cải cách hoặc chuyển hướng. Đấy là một vấn đề kinh tế chính trị cực
kỳ nan giải của một quốc gia rộng lớn không có thể chế liên bang và quy
ước dân chủ.
Vấn đề còn nan giải và kinh hãi hơn vậy thuộc về lãnh vực văn hóa xã
hội: đa số người dân Trung Quốc ngày nay lại hài lòng với chế độ chính
trị và bộ máy quyền lực của nhà nước. Họ hãnh diện về uy thế quốc tế của
xứ sở, không thấy ra vấn đề của đất nước và chẳng muốn thay đổi hệ
thống cai trị. Vì trên dưới đều một lòng, Trung Quốc đang là cường quốc
sẽ có ngày vấp ngã.
Đó là cuộc hẹn của con thiêu thân với ngọn lửa rực sáng.
Nguyễn-Xuân NghĩaNgày 130705
(Việt Báo)
Phim cảnh báo tai họa tiềm tàng của điện hạt nhân tại Việt Nam ra mắt Liên hoan Fukuoka
Việt Nam và Nhật Bản ký kết hợp tác năng lượng hạt nhân. Ảnh chụp ngày 31/10/2011. (Reuters)
Một bộ phim tài liệu nói về tác hại tiềm tàng của nhà máy điện hạt nhân
trên một ngôi làng nhỏ ở miền Trung Việt Nam sẽ được trình chiếu vào
cuối tuần này tại Liên hoan phim châu Á Fukuoka, Nhật Bản, diễn ra từ
04/07 đến 14/07/2013.
Hoàn thành năm 2012, bộ phim Shinobiyoru Genpatsu (Nhà máy điện hạt nhân đang xâm lấn), đã so sánh tình cảnh cư dân ngôi làng Việt Nam với cư dân quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima để lên án việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ hạt nhân qua những nước đang phát triển như Việt Nam.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, nhà làm phim Shinsuke Nakai, 46 tuổi, đã đến phỏng vấn cư dân của thôn Thái An, thuộc tỉnh Ninh Thuận, vùng ven biển miền trung Việt Nam, nơi một nhà máy điện hạt nhân sắp được xây dựng với công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản.
Đây là một ngôi làng với khoảng 2000 dân, sẽ được di dời đi nơi khác để nhường chỗ cho nhà máy điện nguyên tử (Ninh Thuận 2, thực hiện theo thỏa thuận với chính quyền Nhật Bản). Vấn đề là nơi ở mới của họ chỉ cách nhà máy tương lai khoảng một cây số.
Trong các cuộc phỏng vấn thực hiện hồi tháng Hai năm ngoái (2012), những người dân ở Thái An cho biết là họ không được thông tin đầy đủ về nguy cơ của điện nguyên tử cùng những hậu quả nghiêm trọng, như đã được thấy sau tai nạn đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima do trận động đất sóng thần ngày 11/03/2011.
Riêng người lãnh đạo làng Thái An đã được Nhật Bản mời đi tham quan một nhà máy điện hạt nhân. Trong bộ phim, nhân vật này đã cho biết là các lò phản ứng đã được « đóng kín », và « an toàn ».
Đó là cảnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả bộ phim cũng đến Fukushima, quay cảnh cư dân bị bắt buộc phải di tản khỏi nơi ở và cho đến giờ này vẫn phải sống xa nơi quê hương của họ vì phóng xạ hạt nhân.
Theo Kyodo, bộ phim đã tìm cách nêu bật những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai cộng đồng dân cư ở Thái An và ở vùng Fukushima. Đây là một bảng cáo trạng gay gắt nhắm vào chính sách xuất khẩu công nghệ hạt nhân của chính quyền Nhật Bản.
Ngoài Liên hoan phim Fukuoka, bộ phim cũng được trình chiếu miễn phí tại miền tây Nhật Bản, Tokyo và Nagoya.
Trọng Nghĩa (RFI)
Hoàn thành năm 2012, bộ phim Shinobiyoru Genpatsu (Nhà máy điện hạt nhân đang xâm lấn), đã so sánh tình cảnh cư dân ngôi làng Việt Nam với cư dân quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima để lên án việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ hạt nhân qua những nước đang phát triển như Việt Nam.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, nhà làm phim Shinsuke Nakai, 46 tuổi, đã đến phỏng vấn cư dân của thôn Thái An, thuộc tỉnh Ninh Thuận, vùng ven biển miền trung Việt Nam, nơi một nhà máy điện hạt nhân sắp được xây dựng với công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản.
Đây là một ngôi làng với khoảng 2000 dân, sẽ được di dời đi nơi khác để nhường chỗ cho nhà máy điện nguyên tử (Ninh Thuận 2, thực hiện theo thỏa thuận với chính quyền Nhật Bản). Vấn đề là nơi ở mới của họ chỉ cách nhà máy tương lai khoảng một cây số.
Trong các cuộc phỏng vấn thực hiện hồi tháng Hai năm ngoái (2012), những người dân ở Thái An cho biết là họ không được thông tin đầy đủ về nguy cơ của điện nguyên tử cùng những hậu quả nghiêm trọng, như đã được thấy sau tai nạn đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima do trận động đất sóng thần ngày 11/03/2011.
Riêng người lãnh đạo làng Thái An đã được Nhật Bản mời đi tham quan một nhà máy điện hạt nhân. Trong bộ phim, nhân vật này đã cho biết là các lò phản ứng đã được « đóng kín », và « an toàn ».
Đó là cảnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả bộ phim cũng đến Fukushima, quay cảnh cư dân bị bắt buộc phải di tản khỏi nơi ở và cho đến giờ này vẫn phải sống xa nơi quê hương của họ vì phóng xạ hạt nhân.
Theo Kyodo, bộ phim đã tìm cách nêu bật những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai cộng đồng dân cư ở Thái An và ở vùng Fukushima. Đây là một bảng cáo trạng gay gắt nhắm vào chính sách xuất khẩu công nghệ hạt nhân của chính quyền Nhật Bản.
Ngoài Liên hoan phim Fukuoka, bộ phim cũng được trình chiếu miễn phí tại miền tây Nhật Bản, Tokyo và Nagoya.
Trọng Nghĩa (RFI)
Doanh nghiệp dệt may Mỹ lo ngại hiệp định thương mại với Việt Nam
Một xưởng dệt sợi tại Hà Nam, cách Hà Nội 60 km về phía nam. Ảnh chụp hôm 04/07/2013. (REUTERS / Kham)
Chính quyền tổng thống Obama hiện đang
thương lượng về hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với một số
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhưng trong cuộc điều trần trước một
tiểu ban của Hạ viện Mỹ hôm qua, 09/07/2013, một đại diện của ngành dệt
may Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại rằng hiệp định ký với Việt Nam có thể
đe dọa đến ngành này.
Ông Smyth McKissick, một lãnh đạo công ty dệt may Alice Manufacturing, nhân danh Hội đồng các tổ chức dệt may của Mỹ, tuyên bố rằng hiệp định thương mại với Việt Nam trong khuôn khổ TPP sẽ có tác động lớn đối với ngành này, hiện đang sử dụng 500.00 người trên toàn quốc. Ông McKisscik cảnh báo rằng, nếu không được thương lượng một cách đúng đắn, hiệp định TPP sẽ khiến rất nhiều người mất việc trong ngành dệt may của Mỹ.
Các công ty dệt may của Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc chuyển hàng vải sợi sang cắt may ở Việt Nam, nơi mà chính phủ vẫn trợ giá ngành dệt may, rồi lợi dụng quy chế ưu đãi thương mại của Việt Nam để xuất hàng dệt may giá rẻ sang thị trường Hoa Kỳ.
Ông McKissick kêu gọi các dân biểu Quốc hội Mỹ ký tên vào một bức thư gởi Đại diện Thương mại của Mỹ để yêu cầu ông này duy trì quy định “yarn-forward”, tức là quy định rằng hàng dệt may phải được sản xuất tại một quốc gia là đối tác tự do mậu dịch của Mỹ thì mới được nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Quy định này vẫn được đưa vào các hiệp định tự do mậu dịch quan trọng mà Mỹ ký kết trong 25 năm qua. Cho tới nay đã có hơn 160 nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa ký tên vào bức thư nói trên.
Tuy nhiên, các nhà bán lẻ và các nhà nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ lại cho rằng quy định “yarn forward” đã hoàn toàn lỗi thời và không có hiệu quả mong muốn.
Hiện giờ có 11 quốc gia đang thương lượng hiệp định TPP là Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mêhicô, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Thanh Phương (RFI)
Ông Smyth McKissick, một lãnh đạo công ty dệt may Alice Manufacturing, nhân danh Hội đồng các tổ chức dệt may của Mỹ, tuyên bố rằng hiệp định thương mại với Việt Nam trong khuôn khổ TPP sẽ có tác động lớn đối với ngành này, hiện đang sử dụng 500.00 người trên toàn quốc. Ông McKisscik cảnh báo rằng, nếu không được thương lượng một cách đúng đắn, hiệp định TPP sẽ khiến rất nhiều người mất việc trong ngành dệt may của Mỹ.
Các công ty dệt may của Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc chuyển hàng vải sợi sang cắt may ở Việt Nam, nơi mà chính phủ vẫn trợ giá ngành dệt may, rồi lợi dụng quy chế ưu đãi thương mại của Việt Nam để xuất hàng dệt may giá rẻ sang thị trường Hoa Kỳ.
Ông McKissick kêu gọi các dân biểu Quốc hội Mỹ ký tên vào một bức thư gởi Đại diện Thương mại của Mỹ để yêu cầu ông này duy trì quy định “yarn-forward”, tức là quy định rằng hàng dệt may phải được sản xuất tại một quốc gia là đối tác tự do mậu dịch của Mỹ thì mới được nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Quy định này vẫn được đưa vào các hiệp định tự do mậu dịch quan trọng mà Mỹ ký kết trong 25 năm qua. Cho tới nay đã có hơn 160 nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa ký tên vào bức thư nói trên.
Tuy nhiên, các nhà bán lẻ và các nhà nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ lại cho rằng quy định “yarn forward” đã hoàn toàn lỗi thời và không có hiệu quả mong muốn.
Hiện giờ có 11 quốc gia đang thương lượng hiệp định TPP là Hoa Kỳ, Úc, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mêhicô, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Thanh Phương (RFI)
'Ưu tiên thi Đại học' mẹ VN anh hùng
Họa sỹ Lương Xuân Hiệp vẽ bà mẹ anh hùng mất nhiều con trong cuộc chiến Việt Nam
Một thông tư mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về ưu
tiên cho những phụ nữ có chồng con hy sinh vì chiến đấu cho Đảng Cộng
sản đang gây nhiều bàn tán và cả gây cười trên mạng xã hội và báo chí.
Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy có quy định cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người tham gia hoạt động cách mạng từ trước và sau ngày 1/1/1945, theo truyền thông trong nước.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được chính phủ Việt Nam dành cho những phụ nữ có chồng, con được công nhận là liệt sĩ.
Thông tư ngày 4/7 nói bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng tham gia cách mạng đươc cộng 2 điểm ưu tiên nếu đi thi Đại học hoặc Cao đẳng.
Theo một chuyên gia, một phần của thông tư mới này dành cho những người khoảng 80, 90 tuổi muốn đi thi đại học, hoặc dành cho thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tương lai.
“Quy định này có thể... phòng xa cho những người được phong bà mẹ Việt Nam anh hùng trong những thời điểm lịch sử sau này,” theo báo Tuổi Trẻ dẫn lời giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
"Với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, cứ tính họ tham gia cách mạng từ rất sớm, từ 15 tuổi thì nay đã ngoài 80 tuổi," ông Nguyễn Minh Thuyết nói.
Còn một nhà giáo, giáo sư Văn Như Cương, thấy quy định của Bộ Giáo dục “buồn cười và vô lý quá mức”.
“Nếu có thì tặng các mẹ 20 triệu và đặc cách luôn chứ tặng 2 điểm làm gì,” ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia được báo chí dẫn lời.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lễ năm 1994 tôn vinh 60 trong số 19 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng
“Thử hỏi còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nào còn lê được đi thi đại học. Đến con của các mẹ cũng lớn tuổi cả rồi chứ nói gì đến các mẹ,” ông Văn Như Cương nói.
Theo báo Tiền Phong, đại diện bộ Giáo dục đã giải thích trước báo chí hôm 10/07 rằng thông tư này nhằm cụ thể hóa pháp lệnh số 04 (về ưu đãi người có công với cách mạng) và Nghị định 31 của Chính phủ.
“Chúng tôi xây dựng dự thảo thông tư 24 sửa đổi bổ sung thêm đối tượng thuộc đối tiện ưu tiên khi dự thi đại học,” ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nói.
Ông Khôi giải thích thêm: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ưu tiên không phải là bà mẹ 80, 90 tuổi mà còn là các bà mẹ có con đi bộ đội ngày nay mà hy sinh trong quân đội, sẽ được nhà nước xem xét phong tặng”.
Đại diện ngành Giáo dục nói, đây là điều mà Bộ đã tính toán để đảm bảo đúng thời điểm, và các đối tượng được hưởng ngay chính sách.
Các đối tượng được ưu tiên khác được nhắc đến trong thông tư là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng.
Mới đây, tin cho hay ở TP. HCM, chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình đề xuất quy định tuổi sinh con của phụ nữ không quá 33.
Cơ quan này đề xuất với lãnh đạo thành phố rằng nên bắt buộc các đôi lứa muốn được đăng ký kết hôn phải khám sức khỏe, khuyến khích tuổi sinh con không quá 33 đối với phụ nữ.
Trong một trường hợp khác, một công văn do Bộ Xây dựng ban hành không cho phép các công trình xây dựng nhại kiến trúc cổ điển Pháp – châu Âu.
Sau đó, bộ này đính chính, nói rằng đó là "lỗi đánh máy".
Nhiều người bình luận trên mạng xã hội Facebook về các quy định trên, có người viết: “Sáng nay dậy, mình suýt ngất với hai tin nóng sốt trong ngày. Một là bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học được ưu tiên, hai là phụ nữ 33 tuổi trở lên không được phép mang thai...”
(BBC)
Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy có quy định cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người tham gia hoạt động cách mạng từ trước và sau ngày 1/1/1945, theo truyền thông trong nước.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được chính phủ Việt Nam dành cho những phụ nữ có chồng, con được công nhận là liệt sĩ.
Thông tư ngày 4/7 nói bà mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng tham gia cách mạng đươc cộng 2 điểm ưu tiên nếu đi thi Đại học hoặc Cao đẳng.
Theo một chuyên gia, một phần của thông tư mới này dành cho những người khoảng 80, 90 tuổi muốn đi thi đại học, hoặc dành cho thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tương lai.
“Quy định này có thể... phòng xa cho những người được phong bà mẹ Việt Nam anh hùng trong những thời điểm lịch sử sau này,” theo báo Tuổi Trẻ dẫn lời giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
"Với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, cứ tính họ tham gia cách mạng từ rất sớm, từ 15 tuổi thì nay đã ngoài 80 tuổi," ông Nguyễn Minh Thuyết nói.
Còn một nhà giáo, giáo sư Văn Như Cương, thấy quy định của Bộ Giáo dục “buồn cười và vô lý quá mức”.
“Nếu có thì tặng các mẹ 20 triệu và đặc cách luôn chứ tặng 2 điểm làm gì,” ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia được báo chí dẫn lời.
‘Lỗi anh đánh máy’
Giáo sư Văn Như Cương nói, “chắc lỗi ở anh đánh máy”, nhưng người ký cũng phải đọc kỹ và thấy được sự vô lý này.Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lễ năm 1994 tôn vinh 60 trong số 19 nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng
“Thử hỏi còn bà mẹ Việt Nam anh hùng nào còn lê được đi thi đại học. Đến con của các mẹ cũng lớn tuổi cả rồi chứ nói gì đến các mẹ,” ông Văn Như Cương nói.
Theo báo Tiền Phong, đại diện bộ Giáo dục đã giải thích trước báo chí hôm 10/07 rằng thông tư này nhằm cụ thể hóa pháp lệnh số 04 (về ưu đãi người có công với cách mạng) và Nghị định 31 của Chính phủ.
“Chúng tôi xây dựng dự thảo thông tư 24 sửa đổi bổ sung thêm đối tượng thuộc đối tiện ưu tiên khi dự thi đại học,” ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nói.
Ông Khôi giải thích thêm: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng được ưu tiên không phải là bà mẹ 80, 90 tuổi mà còn là các bà mẹ có con đi bộ đội ngày nay mà hy sinh trong quân đội, sẽ được nhà nước xem xét phong tặng”.
Đại diện ngành Giáo dục nói, đây là điều mà Bộ đã tính toán để đảm bảo đúng thời điểm, và các đối tượng được hưởng ngay chính sách.
Các đối tượng được ưu tiên khác được nhắc đến trong thông tư là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng.
Văn bản nhà nước
Không ít lần các văn bản hay đề xuất của cơ quan nhà nước Việt Nam đã gặp phải sự châm biếm của dư luận.Mới đây, tin cho hay ở TP. HCM, chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình đề xuất quy định tuổi sinh con của phụ nữ không quá 33.
Cơ quan này đề xuất với lãnh đạo thành phố rằng nên bắt buộc các đôi lứa muốn được đăng ký kết hôn phải khám sức khỏe, khuyến khích tuổi sinh con không quá 33 đối với phụ nữ.
Trong một trường hợp khác, một công văn do Bộ Xây dựng ban hành không cho phép các công trình xây dựng nhại kiến trúc cổ điển Pháp – châu Âu.
Sau đó, bộ này đính chính, nói rằng đó là "lỗi đánh máy".
Nhiều người bình luận trên mạng xã hội Facebook về các quy định trên, có người viết: “Sáng nay dậy, mình suýt ngất với hai tin nóng sốt trong ngày. Một là bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học được ưu tiên, hai là phụ nữ 33 tuổi trở lên không được phép mang thai...”
(BBC)
VAMC 'không giải quyết hết được nợ xấu'
Tái cấp vốn cho khu vực ngân hàng là một giải pháp tốn kém, theo Fitch.
Việc thiết lập công ty xử lý nợ xấu khó có khả năng giải quyết
triệt để vấn đề nợ xấu của Việt Nam, theo hãng xếp hạng tín dụng Fitch.
Trong bài phân tích ngắn đăng tải ngày 9/7, Fitch cho rằng Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) khó có khả năng giải quyết vấn đề về chất lượng tài sản của các ngân hàng trong nước bằng việc mua lại nợ xấu.
Fitch dẫn các số liệu sơ bộ mà tổ chức này có được cho rằng "các ngân hàng của Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng về vốn ngay cả khi chuyển nợ xấu qua cho VAMC".
Theo Fitch, trái phiếu đặc biệt do chính phủ bảo lãnh đi kèm yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro 20% mỗi năm.
Điều này có nghĩa là VAMC chỉ "giúp các ngân hàng kéo dài thời gian để bù lỗ", phân tích của Fitch viết.
"Các ngân hàng không được nhận vốn mới thì nợ công cũng không tăng lên. Nhưng hệ quả tài chính vẫn có thể xảy ra nếu cách xử lý nợ xấu [bằng công ty quản lý tài sản] này không thành công"
Việc các ngân hàng không nhận được nguồn vốn mới sẽ không khiến nợ công không tăng lên, tuy nhiên vẫn có thể phát sinh những hệ quả tài chính nếu như việc giải quyết nợ không thành công hoặc chậm trễ.
"Chúng tôi tin rằng nợ xấu toàn hệ thống hiện đang cao hơn mức mà các ngân hàng đưa ra khoảng 3 tới 4 lần, cao hơn mức nói giảm mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố," bài phân tích viết.
Mức nợ xấu hiện tại mà các ngân hàng đưa ra hồi năm ngoái là khoảng 4,9%, trong khi số liệu Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 8,8%.
Fitch cho rằng những yếu tố như kém minh bạch, các tiêu chuẩn phân loại và thống kê không đồng nhất là những yếu tố chính cho sự khác biệt đối với con số nợ xấu mà tổ chức này và chính phủ Việt Nam đưa ra.
"Nếu như nợ xấu ở mức cao hơn - khoảng 15%, chúng tôi ước tính rằng chi phí tái cấp vốn cho các ngân hàng sẽ chiếm khoảng 10% Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) năm 2013, giả sử tỷ lệ thu hồi nợ xấu là 20% và tỷ lệ vốn cấp 1 (Tier 1 capital ratio) là 12%".
Cũng theo hãng xếp hạng tín dụng này, Việt Nam vẫn có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên nhận xét rằng giới hạn sở hữu cổ phần ở mức 20-30% đối với các nhà đầu tư nước ngoài có thể là điều gây trở ngại.
Có ý kiến cho rằng hầu hết các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước như Vietcombank, Vietinbank đều có khả năng tự giải quyết nợ xấu
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác cho rằng nợ xấu của Việt Nam hoàn toàn có thể được giải quyết triệt để sau 3-4 năm bởi VAMC.
Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng Sáu, ông Fiachra Mac Cana, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng nhiệm vụ của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) không phải là giải quyết nợ ở các ngân hàng lớn.
"Những ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước như Vietcombank hay Vietinbank và hầu hết trong số 15 ngân hàng tư nhân hàng đầu đều đủ sức tự giải quyết vấn đề nợ xấu mà không cần sự trợ giúp của VAMC hay bất kỳ ai khác," ông nói.
"Nhiệm vụ của VAMC không phải là giải quyết vấn đề của ngành ngân hàng Việt Nam, mà là giải quyết một số mảng trong ngành ngân hàng, trong đó có việc hỗ trợ các ngân hàng lớn nhất dưới sở hữu của Nhà nước như BIDV hay Agribank, cũng như 25 cho tới 30 ngân hàng tư nhân nhỏ hơn, vốn cũng có tỷ lệ nợ xấu cao."
"Giải pháp lúc này, đó là thời gian. Vấn đề [nợ xấu] của Việt Nam chỉ là ở dạng vừa. Và tôi đảm bảo trong 3 hay nhiều nhất là 4 năm, vấn đề [nợ xấu] sẽ được giải quyết xong," ông Mac Cana nói thêm.
(BBC)
Trong bài phân tích ngắn đăng tải ngày 9/7, Fitch cho rằng Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) khó có khả năng giải quyết vấn đề về chất lượng tài sản của các ngân hàng trong nước bằng việc mua lại nợ xấu.
Fitch dẫn các số liệu sơ bộ mà tổ chức này có được cho rằng "các ngân hàng của Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với khủng hoảng về vốn ngay cả khi chuyển nợ xấu qua cho VAMC".
Theo Fitch, trái phiếu đặc biệt do chính phủ bảo lãnh đi kèm yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro 20% mỗi năm.
Điều này có nghĩa là VAMC chỉ "giúp các ngân hàng kéo dài thời gian để bù lỗ", phân tích của Fitch viết.
"Các ngân hàng không được nhận vốn mới thì nợ công cũng không tăng lên. Nhưng hệ quả tài chính vẫn có thể xảy ra nếu cách xử lý nợ xấu [bằng công ty quản lý tài sản] này không thành công"
Việc các ngân hàng không nhận được nguồn vốn mới sẽ không khiến nợ công không tăng lên, tuy nhiên vẫn có thể phát sinh những hệ quả tài chính nếu như việc giải quyết nợ không thành công hoặc chậm trễ.
Hướng đi khác
"Chúng tôi tin rằng nợ xấu toàn hệ thống hiện đang cao hơn mức mà các ngân hàng đưa ra khoảng 3 tới 4 lần, cao hơn mức nói giảm mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố."Fitch nhận định một cách khác để giải quyết nợ xấu, đó là tái cấp vốn cho khu vực ngân hàng, tuy nhiên cũng nhận định đây là một cách "tốn kém".
Hãng xếp hạng tín dụng Fitch
"Chúng tôi tin rằng nợ xấu toàn hệ thống hiện đang cao hơn mức mà các ngân hàng đưa ra khoảng 3 tới 4 lần, cao hơn mức nói giảm mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố," bài phân tích viết.
Mức nợ xấu hiện tại mà các ngân hàng đưa ra hồi năm ngoái là khoảng 4,9%, trong khi số liệu Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 8,8%.
Fitch cho rằng những yếu tố như kém minh bạch, các tiêu chuẩn phân loại và thống kê không đồng nhất là những yếu tố chính cho sự khác biệt đối với con số nợ xấu mà tổ chức này và chính phủ Việt Nam đưa ra.
"Nếu như nợ xấu ở mức cao hơn - khoảng 15%, chúng tôi ước tính rằng chi phí tái cấp vốn cho các ngân hàng sẽ chiếm khoảng 10% Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) năm 2013, giả sử tỷ lệ thu hồi nợ xấu là 20% và tỷ lệ vốn cấp 1 (Tier 1 capital ratio) là 12%".
Cũng theo hãng xếp hạng tín dụng này, Việt Nam vẫn có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên nhận xét rằng giới hạn sở hữu cổ phần ở mức 20-30% đối với các nhà đầu tư nước ngoài có thể là điều gây trở ngại.
'Hết nợ xấu sau 3-4 năm'
Có ý kiến cho rằng hầu hết các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước như Vietcombank, Vietinbank đều có khả năng tự giải quyết nợ xấu
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác cho rằng nợ xấu của Việt Nam hoàn toàn có thể được giải quyết triệt để sau 3-4 năm bởi VAMC.
Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng Sáu, ông Fiachra Mac Cana, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng nhiệm vụ của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) không phải là giải quyết nợ ở các ngân hàng lớn.
"Những ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước như Vietcombank hay Vietinbank và hầu hết trong số 15 ngân hàng tư nhân hàng đầu đều đủ sức tự giải quyết vấn đề nợ xấu mà không cần sự trợ giúp của VAMC hay bất kỳ ai khác," ông nói.
"Nhiệm vụ của VAMC không phải là giải quyết vấn đề của ngành ngân hàng Việt Nam, mà là giải quyết một số mảng trong ngành ngân hàng, trong đó có việc hỗ trợ các ngân hàng lớn nhất dưới sở hữu của Nhà nước như BIDV hay Agribank, cũng như 25 cho tới 30 ngân hàng tư nhân nhỏ hơn, vốn cũng có tỷ lệ nợ xấu cao."
"Giải pháp lúc này, đó là thời gian. Vấn đề [nợ xấu] của Việt Nam chỉ là ở dạng vừa. Và tôi đảm bảo trong 3 hay nhiều nhất là 4 năm, vấn đề [nợ xấu] sẽ được giải quyết xong," ông Mac Cana nói thêm.
(BBC)
Bắt khẩn cấp sau hỗn chiến sông Yên
Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trên khu vực sông Yên
Bảy người bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp sau vụ hỗn chiến giữa hơn 70 người.
Ba người đã thiệt mạng trong vụ đâm chém trưa ngày 7/7 trên sông Yên ở khu vực giáp ranh xã Hải Châu và xã Quảng Nham.
Công an Thanh Hóa nói bốn người ngụ tại xã Quảng Nham, và ba người khác thuộc xã Tân Dân bị bắt khẩn cấp.
Phía công an nói kết luận ban đầu là các hộ dân có mâu thuẫn trong việc nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên.
Trưa ngày 7/7, hai nhóm gồm hơn 70 người đã mang dao, gậy, gạch đá, hỗn chiến trên sông.
Ba người, trong đó có một nạn nhân 61 tuổi, thiệt mạng, và chín người khác bị thương.
Gần đây, có lo ngại về vấn nạn bạo lực dường như ngày càng gia tăng ở Việt Nam.
Viết trên BBC mới đây, một cây bút, Phạm Chí Dũng, cảnh báo “nếu hiệu ứng vô chính phủ xảy ra, không thể nói khác hơn là tình trạng mất kiểm soát ở Việt Nam có thể trở nên vô phương cứu chữa”.
Công an, lực lượng bảo vệ pháp luật, dường như cũng không được người dân tin tưởng.
Cảnh sát ở Việt Nam là lĩnh vực bị xem là chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng, theo một khảo sát mới.
Theo Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu của tổ chức Transparency International, công bố tuần này, tại Việt Nam, 37% người được hỏi nói ngành cảnh sát và quản lý đất đai là “cực kỳ tham nhũng”.
(BBC)
Ba người đã thiệt mạng trong vụ đâm chém trưa ngày 7/7 trên sông Yên ở khu vực giáp ranh xã Hải Châu và xã Quảng Nham.
Công an Thanh Hóa nói bốn người ngụ tại xã Quảng Nham, và ba người khác thuộc xã Tân Dân bị bắt khẩn cấp.
Phía công an nói kết luận ban đầu là các hộ dân có mâu thuẫn trong việc nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên.
Trưa ngày 7/7, hai nhóm gồm hơn 70 người đã mang dao, gậy, gạch đá, hỗn chiến trên sông.
Ba người, trong đó có một nạn nhân 61 tuổi, thiệt mạng, và chín người khác bị thương.
Gần đây, có lo ngại về vấn nạn bạo lực dường như ngày càng gia tăng ở Việt Nam.
Viết trên BBC mới đây, một cây bút, Phạm Chí Dũng, cảnh báo “nếu hiệu ứng vô chính phủ xảy ra, không thể nói khác hơn là tình trạng mất kiểm soát ở Việt Nam có thể trở nên vô phương cứu chữa”.
Công an, lực lượng bảo vệ pháp luật, dường như cũng không được người dân tin tưởng.
Cảnh sát ở Việt Nam là lĩnh vực bị xem là chịu tác động nhiều nhất bởi tham nhũng, theo một khảo sát mới.
Theo Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu của tổ chức Transparency International, công bố tuần này, tại Việt Nam, 37% người được hỏi nói ngành cảnh sát và quản lý đất đai là “cực kỳ tham nhũng”.
(BBC)
Người gốc Việt sống biệt lập ở Mỹ?
Tình trạng sống tách biệt của người Việt thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon.
10.07.2013
Người Mỹ gốc Việt sống tách biệt ở Hoa
Kỳ, dù tới định cư tại quốc gia này hàng chục năm nay. Kết quả của một
cuộc nghiên cứu do Đại học Brown thực hiện cho thấy rằng đây là một sự
lựa chọn của người nhập cư gốc Việt, vốn đa phần xuất thân là người tỵ
nạn.
Tình trạng sống tách biệt như vậy thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon – địa điểm cư ngụ đông đảo nhất của người Việt.
Trả lời VOA Việt Ngữ, ông John Logan, giáo sư bộ môn xã hội học của Đại học Brown, một trong các tác giả của nghiên cứu, nói rằng đã hàng chục năm kể từ khi những người Việt đầu tiên đặt chân tới Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, và giờ là thời điểm thuận lợi để đánh giả đầy đủ sự hội nhập của họ tại Mỹ.
Ông nói: “Trong vòng 10 năm qua, con số người Việt tại Mỹ đã tăng 60% - 70%, và phần đông số này là dân nhập cư. Nhưng phần lớn sự gia tăng này là thế hệ thứ hai và thứ ba của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Việt là một trong những sắc dân thuộc loại lớn nhất ở Hoa Kỳ”.
Cuộc nghiên cứu của Đại học Brown được tiến hành đối với 6 nhóm dân châu Á gồm Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam.
Một trong những chỉ số đánh giá vị thế kinh tế xã hội của các sắc dân châu Á là giáo dục. Mọi sắc dân được tiến hành nghiên cứu, trừ người gốc Việt, có trình độ giáo dục cao hơn người da trắng không thuộc gốc Mỹ Latin.
Ông Logan cho biết, người gốc Việt nằm trong nhóm có nhiều điểm bất lợi.
Ông
nói: “Nhìn chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như Philippines,
Triều Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn,
thu nhập thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn. Nhưng người
gốc Việt lại khá hơn cộng đồng người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Mỹ Latin. Đây
là đánh giá chung. Tôi phải nhấn mạnh rằng sự đa dạng tồn tại trong
bất kỳ sắc dân nào ở Hoa Kỳ, và tôi chắc rằng trong cộng đồng người
Việt có những người hết sức thành công”.
Theo cuộc nghiên cứu, người Việt cũng là nhóm có tỷ lệ nghèo khổ và số lượng người nhận trợ cấp xã hội cao.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, tán đồng ý kiến này.
“Các dân khác như người Ấn Độ hay là người Trung Hoa sau này họ sang bên Mỹ với rất nhiều tiền. Họ là di dân nên họ tính được trước và họ để dành tiền mang đi. Người Việt đa phần khi sang Mỹ là những người tỵ nạn, với rất ít tiền nong nếu họ có. Vì thế họ phải túm tụm, tập trung lại để dựa vào kinh tế gia đình mà lợi tức rất thấp", ông Bích nói.
"Cái
cách đó là cách có thể tồn tại được. Chúng ta dựa vào nhau, sống chật
chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ chúng ta đi mượn của ngân
hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp cho món nợ. Thành ra đó là
một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng người Việt đã rất khôn
khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó khăn”.
Giáo sư Logan cho biết, trên toàn nước Mỹ, cộng đồng người gốc Việt sống tách biệt như cộng đồng người gốc Mỹ Latin hay gốc Phi.
Ông nói đây là điều đáng ngạc nhiên vì các nhà nghiên cứu nghĩ rằng người gốc châu Á dễ dàng hòa nhập vào các cộng đồng bản địa. Ông nhận định có hai yếu tố lý giải cho điều này.
“Một là, có thể người Mỹ gốc Việt có nhiều lựa chọn về mặt văn hóa tại khu vực sinh sống không khác gì ở Việt Nam. Một lý do khác có thể là người Việt không có nhiều lựa chọn về nơi họ sinh sống thế nên họ phải ở nơi mà giá cả có thể chấp nhận được. Đối với nhiều người nhập cư, điều đó đồng nghĩa với việc sống tại cộng đồng gồm người di dân với giá nhà cửa rẻ, hợp túi tiền cùng cơ hội tìm được việc làm cần tay nghề thấp từ những người đồng hương khác trong cộng đồng”.
Trong khi đó, ông Bích thừa nhận có hiện tượng người Việt sống tập trung như ở quận Cam, nhưng ông cho rằng ‘không nên tổng quát hóa quá’ vì ở nhiều nơi người Việt cũng sống rải rác trong cộng đồng người Mỹ da trắng.
Giáo
sư Đại học Brown cũng cho biết rằng hiện cộng đồng người Việt hiện
phải đối mặt với tình trạng thế hệ con cháu sinh ra ở Mỹ chỉ thích nói
tiếng Anh và không muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.
“Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam”, ông Logan nói thêm.
Hiện có hàng triệu người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, và là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Tại các bang như ở Virginia, nơi có hàng chục nghìn người Mỹ gốc Việt sinh sống, không khó để mua được mọi mặt hàng phục vụ cho đời sống của người Việt giống như ở trong nước.
Ở đây, người gốc Việt có thể sử dụng tiếng Việt để đọc báo, nghe đài, mua nhà, đi chợ, hay đi thăm khám bác sỹ.
VOA Tiếng Việt
Tình trạng sống tách biệt như vậy thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon – địa điểm cư ngụ đông đảo nhất của người Việt.
Trả lời VOA Việt Ngữ, ông John Logan, giáo sư bộ môn xã hội học của Đại học Brown, một trong các tác giả của nghiên cứu, nói rằng đã hàng chục năm kể từ khi những người Việt đầu tiên đặt chân tới Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, và giờ là thời điểm thuận lợi để đánh giả đầy đủ sự hội nhập của họ tại Mỹ.
Ông nói: “Trong vòng 10 năm qua, con số người Việt tại Mỹ đã tăng 60% - 70%, và phần đông số này là dân nhập cư. Nhưng phần lớn sự gia tăng này là thế hệ thứ hai và thứ ba của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Việt là một trong những sắc dân thuộc loại lớn nhất ở Hoa Kỳ”.
Cuộc nghiên cứu của Đại học Brown được tiến hành đối với 6 nhóm dân châu Á gồm Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam.
Một trong những chỉ số đánh giá vị thế kinh tế xã hội của các sắc dân châu Á là giáo dục. Mọi sắc dân được tiến hành nghiên cứu, trừ người gốc Việt, có trình độ giáo dục cao hơn người da trắng không thuộc gốc Mỹ Latin.
Ông Logan cho biết, người gốc Việt nằm trong nhóm có nhiều điểm bất lợi.
Nhìn
chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như người Philippines, Triều
Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập
thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn.
Theo cuộc nghiên cứu, người Việt cũng là nhóm có tỷ lệ nghèo khổ và số lượng người nhận trợ cấp xã hội cao.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, tán đồng ý kiến này.
“Các dân khác như người Ấn Độ hay là người Trung Hoa sau này họ sang bên Mỹ với rất nhiều tiền. Họ là di dân nên họ tính được trước và họ để dành tiền mang đi. Người Việt đa phần khi sang Mỹ là những người tỵ nạn, với rất ít tiền nong nếu họ có. Vì thế họ phải túm tụm, tập trung lại để dựa vào kinh tế gia đình mà lợi tức rất thấp", ông Bích nói.
Chúng ta
dựa vào nhau, sống chật chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ
chúng ta đi mượn của ngân hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp
cho món nợ. Thành ra đó là một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng
người Việt đã rất khôn khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó
khăn.
Giáo sư Logan cho biết, trên toàn nước Mỹ, cộng đồng người gốc Việt sống tách biệt như cộng đồng người gốc Mỹ Latin hay gốc Phi.
Ông nói đây là điều đáng ngạc nhiên vì các nhà nghiên cứu nghĩ rằng người gốc châu Á dễ dàng hòa nhập vào các cộng đồng bản địa. Ông nhận định có hai yếu tố lý giải cho điều này.
“Một là, có thể người Mỹ gốc Việt có nhiều lựa chọn về mặt văn hóa tại khu vực sinh sống không khác gì ở Việt Nam. Một lý do khác có thể là người Việt không có nhiều lựa chọn về nơi họ sinh sống thế nên họ phải ở nơi mà giá cả có thể chấp nhận được. Đối với nhiều người nhập cư, điều đó đồng nghĩa với việc sống tại cộng đồng gồm người di dân với giá nhà cửa rẻ, hợp túi tiền cùng cơ hội tìm được việc làm cần tay nghề thấp từ những người đồng hương khác trong cộng đồng”.
Trong khi đó, ông Bích thừa nhận có hiện tượng người Việt sống tập trung như ở quận Cam, nhưng ông cho rằng ‘không nên tổng quát hóa quá’ vì ở nhiều nơi người Việt cũng sống rải rác trong cộng đồng người Mỹ da trắng.
Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam dù họ hòa nhập vào cuộc sống Mỹ.
“Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam”, ông Logan nói thêm.
Hiện có hàng triệu người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, và là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Tại các bang như ở Virginia, nơi có hàng chục nghìn người Mỹ gốc Việt sinh sống, không khó để mua được mọi mặt hàng phục vụ cho đời sống của người Việt giống như ở trong nước.
Ở đây, người gốc Việt có thể sử dụng tiếng Việt để đọc báo, nghe đài, mua nhà, đi chợ, hay đi thăm khám bác sỹ.
VOA Tiếng Việt
Mỹ - Trung cố thu hẹp bất đồng về thương mại và an ninh mạng
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (P) và phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại vòng đối thoại chiến lược song phương, Washington, 10/05/2011 (Reuters)
Hôm nay, 10/07/2013, tại Washington, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ mở cuộc
đối thoại thường niên trong hai ngày, với hai chủ đề chính: trao đổi
thương mại và an ninh mạng. Washington và Bắc Kinh sẽ cố gắng thu hẹp
bất đồng trên những vấn đề này, nhưng không ai chờ đợi sẽ có những bước
đột phá trong cuộc đối thoại năm nay.
“Đối thoại chiến lược và kinh tế” là cuộc họp thường niên giữa các lãnh đạo hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Các chuyên gia lưu ý rằng bốn nhân vật chính của cuộc đối thoại năm nay đều là những người mới nhậm chức ( như trường hợp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ), cho nên họ sẽ khó mà lấy các quyết định quan trọng.
Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại hôm nay, ngày 08/07 vừa qua, lần đầu tiên hai nước đã mở cuộc họp riêng về an ninh mạng, một trong những vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ thông báo với hãng tin AFP là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa ra những “đề nghị cụ thể”, nhưng không cho biết chi tiết. Về phần Tân Hoa Xã thì khẳng định là hai nước đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh mạng.
Cho tới nay Washington và Bắc Kinh vẫn tố cáo lẫn nhau về các vụ tấn công tin học và gián điệp mạng. An ninh mạng cũng đã là một trong những đề tài chính trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào đầu tháng trước tại California. Cuộc thảo luận giữa tổng thống Barack Obama và chủ tịch Tập Cận Bình có vẻ thân thiện, nhưng lãnh đạo Hoa Kỳ đã yêu cầu đồng nhiệm Trung Quốc ngăn chận những hoạt động gián điệp mạng, mà Bắc Kinh khẳng định mình cũng là nạn nhân.
Nhưng các tiết lộ gần đây của cựu tư vấn cơ quan tình báo Edward Snowden về những chương trình theo dõi thông tin liên lạc của Hoa Kỳ đã đẩy phái đoàn Mỹ vào thế yếu, vì phía Bắc Kinh sẽ dùng chuyện này để phản bác cáo buộc của Washington về việc Trung Quốc không tôn trọng sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đôla mỗi năm cho các doanh nghiệp Mỹ.
Trong cuộc đối thoại lần này, các nhà thương thuyết Hoa Kỳ sẽ một lần nữa yêu cầu Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường cho cạnh tranh nước ngoài. Bắc Kinh cũng vẫn bị chỉ trích là duy trì giá trị đồng nhân dân tệ ở mức thấp để tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Trong một bức thư, các dân biểu hàng đầu về chính sách kinh tế của Quốc hội Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trách Bắc Kinh là đã không thực hiện đúng những cam kết đưa ra vào năm ngoái, nhất là về mặt sở hữu trí tuệ.
Cuộc “Đối thoại chiến lược và kinh tế” năm ngoái tại Bắc Kinh đã không diễn ra suôn sẻ do vụ nhà đối lập Trần Quang Thành đang bị quản chế đã trốn khỏi nhà để vào tỵ nạn trong đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngay trước khi Ngoại trưởng Hillary Clinton đặt chân đến thủ đô Trung Quốc. Sau đó, ông đã được sang định cư tại Hoa Kỳ do sự dàn xếp giữa hai nước.
Tham gia cuộc đối thoại năm nay, Ngoại trưởng John Kerry dự tính sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là quy chế của các sắc tộc thiểu số, như người Tây Tạng. Từ năm 2009 đến nay đã có hơn 110 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Các tổ chức Tây Tạng lưu vong vừa cho biết là hôm thứ bảy tuần trước, lực lượng an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng đang làm lễ mừng sinh nhật lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thanh Phương (RFI)
“Đối thoại chiến lược và kinh tế” là cuộc họp thường niên giữa các lãnh đạo hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Các chuyên gia lưu ý rằng bốn nhân vật chính của cuộc đối thoại năm nay đều là những người mới nhậm chức ( như trường hợp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ), cho nên họ sẽ khó mà lấy các quyết định quan trọng.
Để chuẩn bị cho cuộc đối thoại hôm nay, ngày 08/07 vừa qua, lần đầu tiên hai nước đã mở cuộc họp riêng về an ninh mạng, một trong những vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ thông báo với hãng tin AFP là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa ra những “đề nghị cụ thể”, nhưng không cho biết chi tiết. Về phần Tân Hoa Xã thì khẳng định là hai nước đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh mạng.
Cho tới nay Washington và Bắc Kinh vẫn tố cáo lẫn nhau về các vụ tấn công tin học và gián điệp mạng. An ninh mạng cũng đã là một trong những đề tài chính trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung vào đầu tháng trước tại California. Cuộc thảo luận giữa tổng thống Barack Obama và chủ tịch Tập Cận Bình có vẻ thân thiện, nhưng lãnh đạo Hoa Kỳ đã yêu cầu đồng nhiệm Trung Quốc ngăn chận những hoạt động gián điệp mạng, mà Bắc Kinh khẳng định mình cũng là nạn nhân.
Nhưng các tiết lộ gần đây của cựu tư vấn cơ quan tình báo Edward Snowden về những chương trình theo dõi thông tin liên lạc của Hoa Kỳ đã đẩy phái đoàn Mỹ vào thế yếu, vì phía Bắc Kinh sẽ dùng chuyện này để phản bác cáo buộc của Washington về việc Trung Quốc không tôn trọng sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đôla mỗi năm cho các doanh nghiệp Mỹ.
Trong cuộc đối thoại lần này, các nhà thương thuyết Hoa Kỳ sẽ một lần nữa yêu cầu Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường cho cạnh tranh nước ngoài. Bắc Kinh cũng vẫn bị chỉ trích là duy trì giá trị đồng nhân dân tệ ở mức thấp để tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Trong một bức thư, các dân biểu hàng đầu về chính sách kinh tế của Quốc hội Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trách Bắc Kinh là đã không thực hiện đúng những cam kết đưa ra vào năm ngoái, nhất là về mặt sở hữu trí tuệ.
Cuộc “Đối thoại chiến lược và kinh tế” năm ngoái tại Bắc Kinh đã không diễn ra suôn sẻ do vụ nhà đối lập Trần Quang Thành đang bị quản chế đã trốn khỏi nhà để vào tỵ nạn trong đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngay trước khi Ngoại trưởng Hillary Clinton đặt chân đến thủ đô Trung Quốc. Sau đó, ông đã được sang định cư tại Hoa Kỳ do sự dàn xếp giữa hai nước.
Tham gia cuộc đối thoại năm nay, Ngoại trưởng John Kerry dự tính sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là quy chế của các sắc tộc thiểu số, như người Tây Tạng. Từ năm 2009 đến nay đã có hơn 110 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh. Các tổ chức Tây Tạng lưu vong vừa cho biết là hôm thứ bảy tuần trước, lực lượng an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng đang làm lễ mừng sinh nhật lãnh đạo tinh thần của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thanh Phương (RFI)
Kinh tế Trung Quốc bất ngờ xấu đi trong tháng 6
10.07.2013
Trung Quốc công bố những số liệu thương mại bất ngờ xấu đi trong tháng
6. Các chuyên gia cho biết đây là một dấu hiệu khác nữa của sự yếu kém
trong nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới.
Các số liệu của chính phủ ở Bắc Kinh cho thấy xuất khẩu giảm 3,1% so với năm trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường là tăng trưởng khoảng 4%.
Nhập khẩu cũng giảm 0,7%, và thặng dư mậu dịch giảm xuống chỉ còn hơn 27 tỉ đô la đôi chút.
Phát ngôn viên Tổng cục Hải quan Trịnh Nhạc Sinh cho báo chí biết rằng ngoại thương của Trung Quốc đang đối mặt với “những thách thức nghiêm trọng” và cảnh báo rằng triển vọng xuất khẩu của quí ba “khá u ám”.
Ông Trịnh cho rằng điều này phát xuất từ sự sút giảm của nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa của Trung Quốc, giá thành lao động gia tăng và tỉ giá hối đoái của đồng nguyên ở mức cao.
Các chuyên gia từng dự báo là tốc độ tăng trưởng của thương mại Trung Quốc trong tháng 6 sẽ chậm lại vì chính phủ tiến hành một cuộc chấn chỉnh đối với những số liệu không chính xác của các nhà xuất khẩu, vốn đã dẫn tới những số liệu thương mại không chính xác hồi đầu năm nay.
Trung Quốc từng dự báo kinh tế của họ sẽ tăng trưởng chậm lại trong lúc họ tìm cách chuyển đổi từ sự lệ thuộc vào xuất khẩu sang gia tăng mức tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên, ông Robert Blohm của Công ty Tư vấn Keen Resources Asia ở Hồng Kông nói với đài VOA rằng mức nhập khẩu yếu kém cho thấy Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh mức cầu trong nước.
Ông Blohm nói thêm rằng bằng chứng về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc còn có thể thấy được qua nhiều dự án xây dựng dở dang trên khắp nước.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tỉ lệ 7,8% hồi năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 13 năm.
Bắc Kinh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013.
Các nhà phân tích nói rằng việc tái cơ cấu kinh tế Trung Quốc hướng tới tiêu thụ nội địa là một quá trình tiệm tiến và dài hạn.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những số liệu thương mại mới nhất có thể làm cho chính phủ tạm thời trì hoãn quá trình này để kích thích tăng trưởng và ngăn ngừa bất ổn xã hội.
(VOA)
Các số liệu của chính phủ ở Bắc Kinh cho thấy xuất khẩu giảm 3,1% so với năm trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường là tăng trưởng khoảng 4%.
Nhập khẩu cũng giảm 0,7%, và thặng dư mậu dịch giảm xuống chỉ còn hơn 27 tỉ đô la đôi chút.
Phát ngôn viên Tổng cục Hải quan Trịnh Nhạc Sinh cho báo chí biết rằng ngoại thương của Trung Quốc đang đối mặt với “những thách thức nghiêm trọng” và cảnh báo rằng triển vọng xuất khẩu của quí ba “khá u ám”.
Ông Trịnh cho rằng điều này phát xuất từ sự sút giảm của nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa của Trung Quốc, giá thành lao động gia tăng và tỉ giá hối đoái của đồng nguyên ở mức cao.
Các chuyên gia từng dự báo là tốc độ tăng trưởng của thương mại Trung Quốc trong tháng 6 sẽ chậm lại vì chính phủ tiến hành một cuộc chấn chỉnh đối với những số liệu không chính xác của các nhà xuất khẩu, vốn đã dẫn tới những số liệu thương mại không chính xác hồi đầu năm nay.
Trung Quốc từng dự báo kinh tế của họ sẽ tăng trưởng chậm lại trong lúc họ tìm cách chuyển đổi từ sự lệ thuộc vào xuất khẩu sang gia tăng mức tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên, ông Robert Blohm của Công ty Tư vấn Keen Resources Asia ở Hồng Kông nói với đài VOA rằng mức nhập khẩu yếu kém cho thấy Bắc Kinh gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh mức cầu trong nước.
Ông Blohm nói thêm rằng bằng chứng về sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc còn có thể thấy được qua nhiều dự án xây dựng dở dang trên khắp nước.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tỉ lệ 7,8% hồi năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 13 năm.
Bắc Kinh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm 2013.
Các nhà phân tích nói rằng việc tái cơ cấu kinh tế Trung Quốc hướng tới tiêu thụ nội địa là một quá trình tiệm tiến và dài hạn.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những số liệu thương mại mới nhất có thể làm cho chính phủ tạm thời trì hoãn quá trình này để kích thích tăng trưởng và ngăn ngừa bất ổn xã hội.
(VOA)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét