DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 34) (Boxitvn). Số người ký tên đến đợt 34: 14.785.CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- MẶN TỪNG LÁT ĐÁ (Mai Thanh Hải). =>
- NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 67 – KHÔNG AN NINH VÀ DAO QUẮM (blog Thành).
- Màu xanh trên quần đảo Trường Sa (QĐND). - Sức sống Trường Sa (SGGP). - Hình dáng Trường Sa giữa đồng quê Nam Định (QĐND). - Khi yêu người lính biển (QĐND).
- Tàu cá bị Trung Quốc bắn cháy cabin trở lại Hoàng Sa (NLĐ). - Những lần xâm phạm Trường Sa của tàu ngư chính Trung Quốc (PNT).
- Đài Loan tố cáo Philippines không tích cực điều tra vụ tranh chấp (VOA). - Đài Loan yêu cầu Philippines gửi thư xin lỗi đến TT Mã Anh Cửu (RFA). - Philippines ‘gồng’ mình chịu sức ép từ chính quyền Đài Loan và diều hâu Trung Quốc (RFI). - Cảm giác của người Philippines ở Đài Loan về vụ tranh chấp giữa 2 nước (VOA).
- Trung-Đài xua tàu xuống Trường Sa, Triều Tiên lại bắn tên lửa (PNT).
- Cái chết của một ngư dân thay đổi cán cân quyền lực châu Á? (KT). - Lời xin lỗi của cảnh sát biển Philippines có làm giảm căng thẳng? (NĐT).
- Video: Xử người trẻ yêu nước (ducme.tv). – Đào Sỹ Quý: YÊU NƯỚC MÀ BỊ TÙ (Nguyễn Tường Thụy). – Mời xem lại: Hồ Ngọc Nhuận – Câu chuyện lịch sử: Xử ai? Ai xử? (x-café). - Nguyễn Ngọc Già – Những suy nghĩ sau vụ án Uyên và Kha (Dân Luận). Thư của TS Nguyễn Thị Từ Huy gửi GS Đàm Thanh Sơn: Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau (Quê Choa). -Nguyễn Khắc Mai: Thư ngỏ gởi Bốn vị trong Quốc Hội (Quê Choa).
- Phạm Thanh Nghiên: Một đóa hoa, một tà áo và hai chế độ (Blog Phạm Thanh Nghiên).
<- Phải chăng cô gái nhỏ đe dọa nhà nước? (RFA). - Hồ Ngọc Nhuận: Nhục! (Boxitvn). - Hồ Ngọc Nhuận: Cảm ơn Phương Uyên, Nguyên Kha (NLG/ Quê Choa). “Nhắc lại chuyện nầy, từ khâu bắt người cho tới khi xử, cho tới nay, trong ngoài nước, ai cũng thấy không thể chịu nổi những việc làm đáng xấu hổ của không ít người của chế độ“. – Gia Hy: Lớn & Nhỏ (Quê Choa). - TRẦN MẠNH HẢO – NGƯỜI ĐIÊN LÀM THƠ (Nguyễn Tường Thụy). - Phương Uyên ngây thơ và trong sáng – Không thể nói ngược (Nguyễn Tường Thụy).
- Vài chuyện nhớ lại… (FB CGĐL/ Phước Béo). “Khi nhìn thấy Phương Uyên trong chiếc áo trắng gắn phù hiệu ra tòa, tui lập tức đánh giá cao cô bé 20 tuổi này, rất thông minh và hoàn toàn làm chủ về tình thế của mình“. - HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 87): Bác cũng….khóc ??? (Nhật Tuấn).
- Nguyên Kha, Phương Uyên và huyền thoại Phù Đổng (RFA’s blog).
- Từ chuyện gia đình blogger Hoàng Vi, nghĩ về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc (RFA’s blog).
- J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Thái Hà: Đối mặt với nạn cướp phá Tu viện và tài sản, lửa Thái Hà lại cháy (RFA’s blog). “Đêm thắp nến cũng cầu nguyện cho các nạn nhân đang bị bách hại, cầm tù vì phản đối Trung Quốc xâm lược như Điếu Cày, Tạ Phong Tần và các Thanh niên Yêu nước sắp phải ra Tòa phúc thẩm. Cầu nguyện cho hai nạn nhân mới nhất là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vì tấm lòng yêu nước mà bị xét xử bất minh, cầm tù vô lý. Thánh lễ cầu nguyện cũng cầu cho các nạn nhân bị mất đất, các dân oan đang ngày đêm đi kiện tụng, khiếu nại trong vô vọng khi bị cướp đoạt tài sản, đất đai là nguồn sống của mình“.
- ” Sự thật Việt Nam” 80 năm qua là như thế nào? (DĐCN). - Có nên gởi tiền và về thăm Việt Nam (Phi Vũ).
- Chủ tịch UB Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất luật mới nhằm nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam (Defend the Defenders).
- Đừng Tự Trói Mình (banbecuatoi.com).
- Nguyễn Đăng: Lập luận tiếp theo cho bài “Về chế độ sở hữu đất đai”.
- Lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (TBKTSG). - Dân mong đánh giá tín nhiệm thực chất (VNN). - Đo tín nhiệm (NLĐ). - Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm: nếu làm không tốt sẽ thành tiền lệ xấu (SGTT). - Cuộc bỏ phiếu ‘kép’ lịch sử (VNN). “Điểm nóng thứ hai xoay quanh bản dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Chưa lúc nào các luồng quan điểm khác nhau giữa những cơ quan quyền lực lại được truyền thông khai thác công khai như vừa qua.”
- Dân mong Đảng, Nhà nước thể hiện quyết tâm chống tham nhũng (VNE).
- Cử tri rất lo về kinh tế (NLĐ). - Cử tri băn khoăn năng lực điều hành thị trường vàng (VNE).
- Tình hình Ban Nội chính các tỉnh/thành (Cầu Nhật Tân). “Được biết, tại một tỉnh miền núi khó khăn, ghế Trưởng Ban Nội chính tỉnh vừa được định đoạt với giá 300.000 Mỹ kim. Người ta đồ rằng, giá của ghế này tại các thành phố lớn phải gấp hàng vài chục lần“. Không biết ghế UV BCT giá bao nhiêu? Tân ủy viên BCT dự Thượng đỉnh Nước (BBC). - “Quy hoạch cán bộ” là chà đạp dân chủ trong Đảng và nhân dân. Tản mạn về KN 72 và lời phê bình của TBT Nguyễn Phú Trọng (GNLT). - Ông Trọng sẽ có chỗ đứng vững chắc trong vườn hoa…. cải tạo (DĐCN). - Hủy Diệt Quá Khứ (Alan).
- TỪ QUẢ ĐẤM THÉP ĐẾN CHỦ TRƯƠNG LỚN: THẤT BẠI TOÀN DIỆN ! (TNM).
- HỘI THI TRỒNG CÂY CỦA CÁC BÁC LÃNH ĐẠO NHÀ TA (Trần Hùng).
- Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam? (Trần Đình Sử). - Chân dung lãnh tụ (Nguyễn Tiến Dũng). - HỒ CHÍ MINH VÀ LUẬT BẤT HỒI TỐ (FB Nguyễn Quang Duy). - Trò chuyện với con gái nuôi của Bác Hồ Elizabeth Helfer Aubrac tại Paris (VHTT). Khi nào có bài trò chuyện với con trai ruột của cụ? - CÁCH NAY 25 NĂM, NHÀ THƠ HẢI NHƯ LÀM THƠ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ KIẾN NGHỊ DỪNG XÂY BẢO TÀNG HCM (Trần Mỹ Giống).
- Nói một lần cho ngày 19-5! (FB Bùi Quang Minh). - Sinh nhật cụ Hồ (Trương Duy Nhất). - Một chuyện liên quan chính trị, đã điểm tối qua, nhưng lại có vẻ đáng suy ngẫm về “giáo dục”, đáng bàn, nên chúng tôi đã đưa vào mục Giáo dục cố định trên đầu trang của blog BS: Teen Hải Phòng mặc áo “cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác 19/5/1840 (Kênh 14). =>
BS: Tạm ngưng bàn luận về “Tư tưởng HCM” để quay về với thứ “hiện thực” hơn, cho dù nó cũng lại rất hư ảo, đó là lý lịch của HCM.- Báo Chí Miền Nam: Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giỗ Chu Tử: Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16- 4-1966 (DĐTK).
Những lầm lẫn nho nhỏ như của “đàn cháu ngây thơ” ở trên đã nhắc nhở chúng tôi đặt một dấu hỏi nghi vấn “khổng lồ”, liên quan tới vận mệnh của cả Dân tộc. Đó là:
Liệu tất cả những gì còn ẩn khuất, bị cố tình che đậy, hoặc làm sai lệch trong toàn bộ quá khứ bí ẩn của vị “cha già Dân tộc” có đã và đang bị Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm nhất của Dân tộc VN, dùng làm lá bài tẩy, để khống chế nhiều thế hệ “học trò” của ông, trong canh bạc lớn nhất: tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải?
Không ít bằng chứng để giúp lý giải cho câu hỏi này, mà có lần chúng tôi đã đề cập. Ví như, đã nhiều lần, phía TQ hé lộ một số thông tin liên quan tới đời tư HCM, trong đó có nhiều chi tiết về những người phụ nữ Trung Hoa gắn bó với ông.
Rất dễ đặt nghi vấn cho hành động “hé lộ” đó của họ! Bởi chẳng thể nào giữa hai đảng cộng sản “anh em” thân thiết nhất lại không có được sự trao đổi, thỏa thuận kín kẽ về những thông tin vô cùng nhạy cảm, mà nếu để nó “bung” ra, có thể góp phần lật nhào cả một chế độ chính trị vốn được duy trì sự sống bằng chính những “bí ẩn” kiểu đó. Chẳng thể nào đám “sử gia” tỉnh lẻ Quảng Đông, Quảng Tây lại dám qua mặt đảng trung ương để tung lên mặt báo địa phương những bài nghiên cứu về toàn bộ sự thật của những Tăng Tuyết Minh, Lâm Y Lan, …
Thậm chí, không dừng lại ở đó, nhiều biểu hiện cho thấy lũ “bạn vàng” kia còn tiến tới sử dụng cả những bí mật được giới lãnh đạo VN hoặc cố che đậy, hoặc đang lúng túng không dám đối mặt, để đe dọa hòng đạt được mục đích của mình. Những ví dụ gần đây là tiết lộ về Công hàm Phạm Văn Đồng, là những cú “đi đêm” của cố TBT Nguyễn Văn Linh, cựu CTN Lê Đức Anh, … trước và trong sự kiện Hội nghị Thành Đô.
Một khi hết thế hệ này tới thế hệ khác trong ban lãnh đạo chóp bu của ĐCSVN vẫn tiếp tục không dám bạch hóa trước toàn Dân, toàn đảng những sự thật còn bị che dấu về vị lãnh tụ của họ, thì họ còn bị kẻ thù nham hiểm hèn hạ đang ôm ấp với “16 chữ vàng” dễ bề khống chế và điều khiển.
( … Còn tiếp).
<- Thường Sơn: Chấm dứt cưỡng chế thu hồi đất: Từ Trung Quốc đến Việt Nam (Thụy My RFI).
- Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 117) (Trần Mỹ Giống).
- TKV: Dư luận đã hiểu nhầm về thuế 0% (VnEco).
- Bất cập từ việc… phí chồng phí (VTV).
- Vụ mũ tướng công an tại sòng bạc: Còn nhiều uẩn khúc (NĐT).
- Trà Vinh: Tạm giam Chánh Thanh tra Sở NNPTNT (DV).
- Quyền giám đốc VQG Yok Đôn lộng quyền (NLĐ).
- Vụ án vườn mít: Nhân chứng nói gì? (NLĐ).
- Maria Ozawa: Thịt người và thịt lừa (Đào Tuấn). “Maria khó sang Việt Nam, một đất nước mà nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội sẵn sàng vụt đến gẫy gậy một cụ già 78 tuổi chỉ vì nghi ngờ cụ ăn cắp tiền. Chỉ vì suy nghĩ đi ăn xin đồng nghĩa với ăn cắp, đã cave có nghĩa là lười lao động“.
- Vợ chủ tịch xã cắt tóc, rạch mông người bán mỳ (VTC).
- Thủ tướng Trung Quốc đến Ấn Độ trong căng thẳng (TT).
- Hàng hóa phục vụ cho việc trấn áp của công an Trung Quốc : Thị trường béo bở (RFI). “Chen Dahai, một cựu công an hình sự nay chuyển nghề bán thiết bị phát hiện vân tay cho biết: ‘Chúng tôi sẽ tiếp tục rủng rỉnh tiền, mô hình duy trì ổn định sẽ còn kéo dài’. Theo ông thì lực lượng an ninh có nhiều tiền cho đến nỗi ’không biết tiêu xài vào đâu cho hết’.“
- Bắc Triều Tiên lại bắn thêm hỏa tiễn tầm ngắn (RFI). - Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng phóng tên lửa (VOA). - Quốc tế kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt những hành động gây hấn (RFA). - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán (VTV). - Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn (NLĐ). - Phóng tên lửa liên tiếp, Triều Tiên đối mặt với cô lập (VOV). - Triều Tiên lại thử tên lửa, Hàn Quốc giận dữ lên án (DT). - Hàn Quốc đưa tên lửa Spike ra biên giới (NLĐ). - Triều Tiên săn vật liệu gì để chế bom hạt nhân? (VNN). - Nhóm vũ trang Triều Tiên bắt 16 ngư dân Trung Quốc (KT).
- Hải tặc Bắc Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc ? (RFI). - Bắc Kinh điều tra vụ Bắc Hàn bắt giữ tàu cá TQ (RFA).
- Thein Sein, chuyến công du lịch sử đến Hoa Kỳ (RFI).
- Myanmar – ‘Con Rồng’ sắp tới của châu Á? (Tin tức).
- Dov Ronen/ Lê Diễn Đức dịch: Quá đủ để quảng bá dân chủ (RFA’s blog).
- Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ” (GDVN). “Nhà nước, Chính phủ, Đảng mà cụ thể là các vị lãnh đạo cao nhất cũng nên có những thông điệp cao hơn của Bộ Ngoại giao Việt Nam tới lãnh đạo TQ …” Nhưng “thông điệp cao hơn” đó là cái gì? ““Các đồng chí đã có những thoả thuận cấp cao với Việt Nam nhưng lại nói một đằng, làm một nẻo gây bức xúc trong nhân dân Việt Nam. Và khi bức xúc này đến một mức nào đó thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước”. “
- Trung Quốc xua tàu Ngư chính canh tàu cá (VTC).
- Lợi dụng tạo cớ bành trướng-nước cờ hiểm độc của TQ (ĐV). - Trung Quốc khuấy đảo thế giới bằng trò gây hấn (VnMedia). - Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ mới Type 056 cho Hạm đội Bắc Hải (GDVN). - Marvin Ott: Trung Quốc “tự bắn vào chân mình” trên Biển Đông (Infonet).
- Trung Quốc, Đài Loan và trò giật bát cơm người khác rồi đòi chia phần (GDVN).
- Nhà hàng Đài Loan cấm cửa khách Philippines (LĐ). - Đài Loan, Philippines tìm cách hạ nhiệt căng thẳng (TN). - Phó Tổng thống Philippines yêu cầu bảo vệ công nhân Philippines (PLTP). - Đài – Philippines sẽ hợp tác điều tra vụ bắn ngư dân (SM). - Đài Loan giải thích với Mỹ như thế nào về chuyện ‘hục hặc’ với Philippines? (PT).
- Philippines thề bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông (PT).
- Tàu ngầm “lạ” lại tiến gần vùng biển Nhật (TN). - Tokyo lại phát hiện tàu ngầm nước ngoài mon men gần vùng biển Nhật Bản (GDVN). - Nhật Bản quyết thay đổi chính sách quốc phòng vì mối đe dọa từ TQ (GDVN).
- Sức mạnh đội tàu sân bay Ấn Độ (TN). - Thủ tướng TQ thăm Ấn Độ: Sau vấn đề biên giới là gì? (PLTP).
- Khai mạc kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIII: “Nóng” nhất vẫn là Hiến pháp, lấy phiếu tín nhiệm (DV). - Lấy phiếu tín nhiệm phải thực chất (TP). - Giám sát chặt hiện tượng “chạy phiếu” (PLTP). - Bị tín nhiệm thấp sẽ chủ động xin từ chức (TN). - Lấy phiếu tín nhiệm: Có thể mở ra văn hóa từ chức (SGGP).
- Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp (VOV). - Hôm nay, Quốc hội nghe ý dân về Hiến pháp (VnEco).
- Cử tri lo lắng về kinh tế còn rất khó khăn (LĐ). - Cử tri TPHCM kiến nghị: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quyền lợi người dân (SGGP). - Nhìn bằng “ống kính” gì? (DT).
- Tham nhũng: chống chưa triệt để (PLTP).
- “Rất muốn có thanh tra để làm rõ” vụ lãng phí tiền tỷ tại Dự án điện mặt trời (DV).
- Vụ án tranh chấp đất rừng tại Quỳnh Lưu, Nghệ An: Công an huyện nhầm lẫn quy định của luật (DV).
- Quản lý, sử dụng đất rừng: Nên giao đất trực tiếp, thay vì “khoán” (DV). - Ngột ngạt những lời than (DV). - Khu Nam Sài Gòn “treo” hàng ngàn hecta đất (PLTP). – Hòa Bình: Một xã có gần chục dự án ‘treo’ (TP). - 30 hecta đất vàng nhà máy Ba Son sẽ làm gì? (SGTT).
- Phiếm và biếm: Nỗi lo tượng đá (SGTT).
- Nhà thư pháp nổi tiếng đất Cảng bị dọa… chặt chân! (TP).
- Kỳ án vườn mít và chuyện của Hằng… (SGTT).
- Myanmar tìm kiếm sự ủng hộ từ Mỹ (SGTT). - Mỹ tháo “ngọc trai” khỏi chuỗi vòng cổ Trung Quốc (TTXVN).
- Chủ tịch Tập Cận Bình là thông gia với Chủ tịch Tập đoàn Sany? (Kỳ 2) (PT). - Trung Quốc kêu gọi dân ứng xử văn minh khi đi ra nước ngoài (LĐ).
- Ngư dân Trung Quốc ‘bị người Triều Tiên bắt cóc’ (VNE). - Triều Tiên “bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân” (DT).
- Hàn Quốc bắt một người đào thoát làm gián điệp cho Triều Tiên (GDVN).
- Nhật Bản “chìa tay”, Triều Tiên phóng 3 tên lửa (LĐ). - Nhận diện tên lửa Triều Tiên vừa bắn (DV). - LHQ muốn ngăn chặn “những tính toán sai lầm” ở Triều Tiên (VOV).
- TRƯỜNG SA HÀNH TRÌNH KÝ (Văn Công Hùng).
- Tàu ngầm Kilo – ‘Mãnh hổ rình mồi’ ở Biển Đông (TP).
- Trung Quốc điều Ngư chính 311 xâm phạm Trường Sa (PT).
- Tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép chống trả quyết liệt CSB Hàn Quốc (GDVN). - Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc có hành vi bạo lực (Infonet). - Trung Quốc yêu cầu Triều Tiên thả tàu cá và 16 thủy thủ (TT).
- Nhà hàng, siêu thị Đài Loan tẩy chay người Philippines (TT).
- Nhật lại soi thấy tàu ngầm lạ tiến vào Okinawa (ĐV). - Tàu ngầm nghi của Trung Quốc lại tiến gần vùng biển Nhật (PN Today).
- Bắc Hàn lại bắt tàu TQ đòi tiền chuộc (BBC). Bắc Hàn nghèo thật, nghèo hơn cả VN, nhưng không hèn. Còn ta, đã nghèo lại còn hèn. Phen này ngư dân VN chắc phải kết bạn với mấy anh bạn Bắc Hàn rồi, để có bị “bọn lạ” tấn công thì mang Bắc Hàn ra dọa, chứ còn biết kêu ai cứu giúp? Có lẽ Bắc Hàn không hèn vì họ không có HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990 (Ngô Đức Thọ).
- Một thế hệ không cúi đầu (Chuacuuthe). - NGUỒN CẢM HỨNG TỪ PHƯƠNG UYÊN – NGUYÊN KHA (Huỳnh Ngọc Chênh). “Tôi đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, đến đâu cũng nghe bạn bè bàn tán và ca ngợi hai em Uyên – Kha. Đọc trên báo lề dân có khi có đến vài trăm bài viết về hai em, mà bài nào cũng hay và đầy xúc cảm. Trên các mạng xã hội thì tràn ngập hình ảnh của hai em với những status đầy ngưỡng mộ“. - Phiên tòa hay đấu tố(Chuacuuthe). - Bình thường và không bình thường (DLB).
- Chị tôi Tạ Phong Tần: Dù ở đây hay ở đâu lập trường của chị vẫn không thay đổi (Chuacuuthe). - Nhà cầm quyền âm mưu không cho anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tần kháng cáo lên Giám đốc thẩm
- DANH DỰ CỦA MỘT TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HÀO CÓ GIÁ BAO NHIÊU? (Bùi Hằng).
- Nông dân Dương Nội dựng lều giữ đất (Phóng sự ảnh) (Nguyễn Tường Thụy).
- Tô Văn Trường: Cách làm để ngân sách được sạch sẽ? (NLG).
- Mặt trận quên hay Chủ tịch Đảm tầm thường hóa người dân? (Đào Tuấn). “Báo cáo của Mặt trận, dù đã nhấn mạnh vào con số 1.724 ý kiến kiến nghị của cử tri, nhưng không một chữ nói về Biển Đông. Không một lời nói về Bauxite… Cử tri đâu phải chỉ lo chuyện áo cơm, thưa Chủ tịch Đảm. Và việc chỉ toàn áo cơm, phải chăng ông đang muốn tầm thường hóa những nỗi lo toan, tầm thường hóa người dân để tất cả đều như ông?!”
- Ông Luận đang làm hại ngành giáo dục (FB Nguyễn Vạn Phú). “Chủ tịch UBND một tỉnh làm sao chỉ đạo được báo ở tỉnh khác, hay báo ở trung ương? ‘Trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi đăng’ tức là ông Luận muốn thiết lập một cơ chế kiểm duyệt báo chí chưa từng có tiền lệ. Bản thân ông Luận đã có thể chỉ đạo được báo của Đoàn Thanh niên như Tuổi Trẻ, Tiền Phong chưa mà ông dám yêu cầu chủ tịch tỉnh làm điều trái luật như vậy?” – Mời xem lại: Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực (VNN). - Cốc cốc : Tự kiểm duyệt các nội dung “nhạy cảm” (Defend the Defenders).
- Hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội (VOV). - Sửa đổi Hiến pháp năm 1992:Kiến nghị giải trình những nội dung không tiếp thu (GTVT). - 26 triệu lượt ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 (CF). - Sửa đổi nhiều luật liên quan đến DN (ĐTCK).
- Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Công tâm bỏ phiếu tín nhiệm (ĐV). - Không lấy phiếu tín nhiệm với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng kiểm toán Nhà nước (DV). - Lá phiếu và xu hướng dân chủ hóa (TT). - Ai làm hay, làm dở cũng tương đối rõ rồi (TT).
- Ý kiến của các luật gia, luật sư: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn “sạn” (ĐĐK). - Cần kéo dài thời gian giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân (CF).
- Tham nhũng vặt và vai trò của Mặt trận (ĐĐK). - Chuyện công chức nhậu và ‘con bò béo’ (VNN).
- Dân “gánh” 10.130 văn bản có dấu hiệu vi phạm: Trách nhiệm người làm luật ở đâu? (ĐĐK).
- Bầu Đức: “99,99% cáo buộc của Global Witness là sai” (ĐTCK).
- TƯỜNG THUẬT PHIÊN TÒA “KỲ ÁN VƯỜN MÍT” – Liệu lần này tòa tuyên: ”CẮT CÔNG CỤ” GÂY ÁN HAY… BỒI HOÀN CHO LÊ BÁ MAI… VIAGAR! (Tân Châu). - Tại sao lại hoãn xử “Kỳ án vườn mít” lần 4 (Infonet).
- Việt Nam quan tâm mua hệ thống phòng không Pantsir-S1? (KT).
- TT Miến Điện đối thoại với người đồng hương tại trụ sở VOA (VOA). Có rất nhiều lãnh đạo CSVN qua Mỹ, như cựu TT Phan Văn Khải, CTN Nguyễn Minh Triết, TT Nguyễn Tấn Dũng… nhưng có vị nào dám đối thoại với đồng hương của mình? Chỉ thấy tổ chức họp mặt với những người được chọn, sợ bà con biểu tình nên phải họp kín bên khách sạn, bên ngoài đồng hương kéo tới, cảnh sát Mỹ được huy động tới canh giữ sự an toàn của các vị. Biết đến bao giờ các lãnh đạo VN có thể hiên ngang đến gặp đồng hương của mình ở khu Little Sài Gòn tại quận Cam, là thủ đô của người Việt tị nạn?
- Bắc Triều Tiên thử phi đạn tầm ngắn thứ 4 trong 2 ngày (VOA). - LHQ kêu gọi Bắc Hàn dừng thử tên lửa (BBC). - Hàn Quốc triển khai tên lửa gần biên giới Triều Tiên (TP). - Hàn Quốc điều tên lửa Spike đối phó Triều Tiên (Infonet). - Bán đảo Triều Tiên lại nóng (KTĐT). - Học giả TQ: Triều Tiên 2 ngày bắn 4 tên lửa để dân đỡ bức xúc vì đói (GDVN). - Những cột mốc trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên (VnEco).
- Ngư dân TQ tố bị Triều Tiên cướp tàu cá (KP). - Tàu cá TQ bị người Triều Tiên bắt, đòi tiền chuộc (VNN). - Trung Quốc yêu cầu Triều Tiên thả tàu cá bị bắt cóc (Infonet). - Điều tra vụ người Triều Tiên bắt tàu TQ, đòi tiền chuộc (TP).
KINH TẾ
- Thu ngân sách bấp bênh (NLĐ).
- DN nào vay được vốn, DN nào không? (TQ).
- Vàng không còn hấp dẫn? (NLĐ).
- Cựu chủ tịch Sacombank bị “thổi bay” khỏi top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán (CafeF). Ông Đặng Văn Thành (bên phải) và con trai Đặng Hồng Anh =>
- NHNN: 30.000 tỉ không nhằm cứu thị trường BĐS (TBKTSG). - 30 nghìn tỷ hỗ trợ vay vốn mua nhà: Còn những băn khoăn (ND).
- Định giá xăng dầu: Quản lý- DN vẫn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” (GTVT).
- Nhiều “thử thách” đợi dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD (VnEco).
- Chật vật xuất khẩu nông – thủy sản (NlĐ).
- “Thấm đòn” khai khoáng (NLĐ).
- Hà Nội: Thực phẩm, rau quả giải nhiệt “cháy” hàng, tăng giá (SGTT).
- Lập ngân sách riêng cho con ngay khi còn bé (VNE).
- Thời thanh lọc ngân hàng (TP).
- Một điều luật bị sửa tới sửa lui (PLTP).
- Kinh tế VN trước tác động tăng giá đồng nhân dân tệ (TN).
- Bất an với vàng! (PT). - Giá vàng tiếp tục giảm mạnh (VOV). - Đề nghị báo cáo Quốc hội về quản lý thị trường vàng (VOV).
- Ngân hàng cổ phần chậm giảm lãi suất (ĐT).
- “Thân phận” cổ phiếu bất động sản (TT).
- Kìm giữ CPI trong giới hạn (HNM).
- Dự án Đại Thanh: Gây “sốt” từ căn hộ phá giá đến tai nạn lao động (GDVN).
- Luật chưa đủ mạnh để áp giá trần (PLTP).
- TS Nguyễn Đông Hải: Dự án lọc hóa dầu 27 tỉ USD – mới nghe thì mừng! (PT).
- Chủ tịch Sabeco lo ngại AB Inbev sẽ là Coca Cola thứ 2 tại VN (GDVN).
- Ứng dụng công nghệ nano – Kỳ 1: Sơn chống cháy, chống đạn… làm từ trấu (TN).
- Xây dựng luật bảo hộ giá trị tri thức truyền thống: Tăng giá trị khu vực thủ công, làng nghề (SGTT). - Thu 300 triệu đồng/năm từ nghề tranh ghép gỗ (DV).
- Dân mình không thể nghèo mãi được (SGTT).
- Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang châu Phi (DV).
- Dùng gạo làm nguyên liệu để tiết kiệm ngoại tệ (SGTT).
- “Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế” (TT).
- TS Trần Đình Thiên: Điều hành chính sách đang làm tăng bất ổn, giảm lòng tin (Gafin).
- Năng lực hấp thụ đầu vào của nền kinh tế đang bị suy yếu (KTĐT).
- “NHNN đang nghiên cứu theo hướng hoãn phân loại nợ” (Gafin).
- Năm nay, tăng cung tín dụng 12% (HNM).
- Nên áp trần lãi suất cho vay (TN). - ‘Lãi suất ưu đãi mua nhà chỉ nên 3%’ (VS).
- Chênh lệch giá vàng cao kỷ lục: 6,6 triệu đồng/lượng (TT). - Doanh nghiệp thu hẹp biên độ mua bán vàng (VS).
- Xăng dầu: Ở Việt Nam có nhiều câu chuyện kỳ lạ (ĐV).
- Buộc phải tăng lương, DN ‘xén bớt’ tiền phụ cấp (VNN). - Doanh nghiệp đau đầu giải bài toán nguồn nguyên liệu (PT).
- Nhật Bản nâng triển vọng kinh tế (Gafin).
- Sáng 20/5, chứng khoán Châu Á lên ngưỡng cao nhất trong 5 năm (NDHMoney).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tu bổ, tôn tạo chùa Diên Hựu-Một Cột: Ông nói gà, bà nói vịt (QĐND).
<- 120 tỷ đồng lưu giữ giá trị văn hóa lịch sử Phố Hiến (TTXVN).
- DĐTK – TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO VỀ BÁO PHONG HÓA NGÀY NAY VÀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (DĐTK).
- Một Lê Lựu trong tôi (Chân dung) (Phạm Ngọc Tiến).
- VŨ QUẦN PHƯƠNG, CÀNG ĐI CÀNG KHÁT NHỮNG CHÂN TRỜI (Trần Nhương).
- Nguyễn Văn Thà – Calella (DĐTK).
- TỰ SƯỚNG CHỦ NHẬT- CHỦ NHẬT TỰ SƯỚNG (Văn Công Hùng).
- Thơ và nhạc ngày xa trường (RFA).
- Nguyễn Ngọc Quế: NHỚ NGƯỜI RÓT BIỂN VÀO CHAI (Nguyễn Trọng Tạo). - Phạm Ngọc Tiến: MỘT LÊ LỰU TRONG TÔI.
- Chủ nhật, tản mạn về “lang thang” … (Anh Vũ).
- CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2011 – 2012: ĐIỂM DANH, TÔN VINH MỘT THẾ HỆ VIẾT VĂN TRẺ VÀ MỚI (Văn chương +). - BÁO VĂN NGHỆ BẠO GAN TRAO GIẢI CHO TRUYỆN NGẮN VI PHẠM QUY CHẾ CUỘC THI !? . “nếu có thể chấm giải cho một tác phẩm như vậy, thì từ nay, các cuộc thi “ở Trung ương” sẽ tràn ngập các tác phẩm đã đoạt giải từ địa phương, Ban Giám khảo sẽ hành xử thế nào? Nhất là trong trường hợp một số giám khảo tại cuộc thi ở Trung ương thực ra cũng là người làm giám khảo cuộc thi tại địa phương”.
- TUỆ SỸ – GÃ DU THỦ THẮP ĐÈN KHUYA NGỒI KỂ CHUYỆN TÀN (VC +).
- Việt Nam sorry (Trương Duy Nhất).
- Văn hóa và con người trong thời hội nhập – Nhìn từ phương diện sử dụng văn hóa (Trần Đình Sử).
- Một thời kỳ văn chương phát triển không bình thường (SK&ĐS).
- Bạo lực gia tăng trong phim Việt (NLĐ).
- Huyền thoại ảo thuật Erix Logan biểu diễn tại Việt Nam (NLĐ).
- Sống như Nick Vujicic: Vượt qua sợ hãi (NLĐ).
- ‘Người TQ hãy lịch sự khi ra nước ngoài’ (BBC).
- Guitar của Lenon có giá hơn US$400.000 (BBC).
- Phạm Phước Hưng đoạt HCV World Challenge Cup Ljubljana 2013 (VOA).
- Đan Mạch vui mừng trước chiến thắng ở Eurovision (RFI).
- David Beckham, thương hiệu toàn cầu của một danh thủ bóng đá (RFI).
- Những nhân tài đất Việt nổi danh ở Trung Quốc (KT).
- Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 24: Ông già mê gốc tre (TN).
- Nhà văn Lê Lựu: “Tôi không cần ai thương hại” (DT).
- Chuyện đời thường của một “ẩn sĩ Đường” (CAND).
- Kịch con nít (TN). - Sân khấu thiếu nhi vào mùa (TT).
- Anh Nick, em đã không còn sợ nữa (VNN).
- Bạo lực trong điện ảnh, hiện thực và khoái cảm (SGTT).
- Những mảnh nhỏ xúc cảm ở LHP Cannes 2013 (PLTP).
- Sau cơ cấu là chơi xấu? (SGTT).
- Mùa gặt ở làng cổ Đường Lâm (VOV).
- MỘT NỀN VĂN NGHỆ SÔI ĐỘNG MÀ TRỐNG RỔNG (Bà Đầm Xòe).
- Khuôn mặt Người Mẹ (Sống Magazine).
- Nắng mưa là bệnh của trời… (Sống Magazine).
- Đìu hiu chốn làng quê (TT).
- Charlie Nguyễn bấm máy ‘Tèo Em’: Phim ‘road trip comedy’ đầu tiên (TTVH).
- Ca sỹ Khánh Linh: ‘Tôi vẫn như xưa’ (PT). - Hồng Nhung – “nữ hoàng chiêu trò” mới! (TT).
- Ironman 3 (Sống Magazine).
- Bài hát hay nhất Châu Âu thuộc về một giọng ca Đan Mạch (VOA).
- Bắc Triều Tiên thắng Nam Triều Tiên trong giải bóng bàn đôi nam nữ (VOA).
- Bao giờ bóng đá Việt Nam hết đeo “vòng kim cô”? (SGGP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Suy giảm kinh tế tác động tới… chọn trường (QĐND).
- Dốc sức thi tốt nghiệp THPT (NLĐ).
- Lớp luyện thi đêm miễn phí cho học sinh (KP). Lớp ôn thi miễn phí tại đình làng Lại Đà =>
- “Cơm có thịt” tiếp sức học sinh vượt núi tới trường (CP).
- Dương Đình Giao: CHUYỆN KỂ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ (Ba Sàm).
- Cảm phục cậu bé mắc bệnh lạ, học giỏi (DT).
- Yêu cầu Trường Cao đẳng Asean hoàn trả kinh phí, rà soát cho thôi học những trường hợp không đủ điều kiện (CAND).
- Xem hình ảnh do máy bay không người lái chụp (TN). - Máy bay không người lái VN sẽ chụp ảnh ngư trường (TTXVN).
- Mỹ, Ấn, Trung : Thiên đường đại học thế giới ? (RFI).
- Học lên thạc sĩ vì… thất nghiệp (DV). - Kinh tế khó khăn “đánh gục” 2 bằng đại học (TP).
- Giảm nhiệt tốp trên (TP). - Hồ sơ thi khối C chỉ đạt…6% (TP). - Cơ hội cuối để sửa nguyện vọng (PLTP).
- Dồn dập ôn thi tốt nghiệp (TN).
- GS Phan Huy Lê: “Lịch sử bị coi thường nhất trong giáo dục phổ thông” (GDVN). - Dạy sử bằng phương tiện nghe – nhìn: Hấp dẫn, dễ tiếp thu (SGGP). - Học sinh khám phá Thành nhà Hồ (TP).
- Đề thi văn cho học sinh lớp 8 sai… chính tả (DV).
- Phân luồng sau THCS: Đơn độc và bất lực (VNN).
- Thiếu và yếu đến bao giờ? (GD&TĐ).
- Nhiều học sinh bị chặn đánh vô cớ (PLTP).
- Hai học sinh chết đuối sau khi tổ chức sinh nhật (PLTP).
- Học kỳ quân đội – cuộc chơi đã bớt “nóng” – Kỳ 1: Lựa nơi “chọn mặt gửi vàng” (TT).
- “Mẹ khỏe, cơm nước mắm cũng ngon” (DT).
- Sợ mùa hè (TN).
- ‘Việt Nam đang xây dựng khoa học từ nóc nhà’ (VNN).
- Chất lượng đào tạo thấp-lãng phí nguồn nhân lực quốc gia (VOV).
- Hoàn thiện chương trình Giáo dục chuyên biệt: Yêu cầu cấp bách (GD&TĐ).
- Đừng để “cái cày đi trước con trâu” (ĐĐK).
- Chống “khô cứng” môn Giáo dục công dân (GD&TĐ).
- Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 (PNTP).
- ‘Phao’ thi bán tràn lan… như rau (VNN).
- Cha mẹ “bị ép… tự nguyện“ cho con “quần quật“ học thêm? (PLVN).
- Hải Phòng: Xóa mù bơi cho học sinh trong dịp hè (DV).
- Hiệu trưởng chi sai hàng trăm triệu đồng (VTC).
- Viết tiếp bài: “Cô giáo đi vắng cả năm vẫn được chi ngân sách”: Cần xem xét trách nhiệm của ông Hiệu trưởng (PL&XH).
- Gừng có thể giúp chữa trị triệu chứng hen suyễn (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- “Bảo hiểm y tế như bùa hộ mệnh” (KP).
- Tử thần ở các bãi tắm (NLĐ). - Tuy Hòa: Hai học sinh chết đuối do tắm biển (VOV).
- Bị lừa nạp cho kẻ gian hơn 8 triệu tiền điện thoại (Infonet/Zing).
<- Đi thăm bản làng cô độc ở Trường Sơn (DNSGCT).
- TP.HCM:Sạt lở bờ bao… rình rập (TQ).
- Miền Bắc “nắng khủng” tiếp tục kéo dài (GĐ). - Cuối tháng 5 sẽ có thêm vài đợt nắng nóng (KT). - Dân Thủ đô cởi áo ‘giải nhiệt’ giữa lòng Hồ Tây (VTC). - Lốc kèm mưa đá chưa từng có ở Huế (Tin tức). – TP Huế: Nhiều cây cổ thụ gãy đổ la liệt sau trận gió lốc, mưa đá (DT). - Mưa to, lốc xoáy bất ngờ tại Phú Thọ
- Mỹ: Đã có người trúng số Powerball hơn nửa tỉ đôla (VOA).
- Thái Lan muốn xúc tiến kế hoạch xây đường sắt cao tốc với Lào (VOA).
- Hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học (RFA).
- Người dân Đài Loan biểu tình phản đối việc xây nhà máy điện hạt nhân (RFA).
- Loạn thu các loại quỹ (TN).
- Việc làm thời khó khăn (SGGP).
- Mua hàng qua mạng: Cảnh giác mà vẫn bị lừa (PT).
- Cảnh sát vất vả với “ma men” (TN).
- Bảo hiểm y tế ‘vẫn bỏ tiền túi nhưng rất phiền hà’ (NĐT). - Sẽ cải cách việc khám chữa bệnh bằng BHYT (PT).
- Dự án “khẩn cấp”, làm… ì ạch (TN).
- Sợ mùa hè (Nguyễn Thông).
- Lực lượng chức năng bắt giữ hàng chục kg rắn đã chết (ANTĐ).
- Điêu đứng vì giống cây Trung Quốc (SM).
- Nghệ An: Hàng trăm hộ dân sống trong ô nhiễm (ĐĐK).
- Bảo vệ rừng nổ súng, một người chết (TT).
- Khởi tố tội buôn lậu vụ 104 khẩu súng hơi (HQ).
- Quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn lỏng lẻo (DV).
- Phú Yên: 4 cơ sở tàng trữ 200 tấn khoáng sản (NĐT).
- Mỏ đá gây ô nhiễm môi trường, uy hiếp nghĩa trang liệt sỹ (NĐT).
- Phú Thọ, Sơn La: Lốc xoáy, mưa đá gây chết người, hư hỏng nhà dân (DV).
- Trung Quốc: Mỗi ngày, ngành chăn nuôi thiệt hại 1 tỷ NDT vì H7N9 (SGGP).
- Lốc xoáy tại Texas, 6 người thiệt mạng (ANTĐ).
QUỐC TẾ
- Syria tràn vào cứ điểm của quân nổi dậy (BBC). - Syria: 13 người chết trong cuộc tấn công ở Qusair (VOA). - Tổng thống Assad kiên quyết không từ chức (RFI). - Tổng thống Xy-ri khẳng định sẽ không từ chức (QĐND).
- Israel tuyên bố “sẽ trả lại đất cho người Palestine” (VOV).
- Iran treo cổ 2 gián điệp làm việc cho Mỹ, Israel (NLĐ).
- Tố giác sau cái chết của một chính trị gia Pakistan (VOA).
- ‘Áo Đỏ’ biểu tình ở Bangkok (RFI).- Hàng chục nghìn người Áo Đỏ tuần hành ở Bangkok (TTXVN). - Thái Lan: Phe Áo đỏ kỷ niệm 3 năm “ngày đổ máu” (VOV). =>
- Indonesia tiếp nhận thêm 2 máy bay Sukhoi 30-MK2 (TTXVN).
- Thủ tướng TQ tới thăm Ấn Độ (BBC). - Thủ tướng Trung Quốc công du Ấn Độ (RFI). – Trung Quốc, Ấn Độ thắt chặt quan hệ (VOA).
- 969: Cơn ác mộng của người Hồi giáo Miến Điện (RFI).
- Vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng, họ là ai? (TN).
- Mỹ bán máy bay do thám không người lái cho Pháp (RFI).
- Ukraina biểu tình lớn đòi trả tự do do cựu Thủ tướng (VOA).
- Châu Âu – Trung Quốc : Chiến tranh thương mại không lợi cho ai (RFI).
- Đặc nhiệm Israel “xâm nhập Syria” (TN). - Liên hợp quốc tổ chức hội nghị quốc tế về Syria (VOV). - Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Syria nếu thấy vũ khí cho Hezbollah (GDVN). - Quân đội Syria tấn công vào thành trì của phe đối lập (Gafin). - Quân đội Syria đồng loạt tấn công trên 4 mặt trận (KT). - LHQ: Hội nghị quốc tế về Syria sắp được tổ chức (KT).
- Iran treo cổ hai gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ (NĐT).
- Tổng thống Ai Cập bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc (VOV).
- Thủ tướng Tunisia lên án những kẻ khủng bố trong nước (VOV).
- Vây bắt điệp viên ‘cáo già’ hai mang (VNN).
- “Gián điệp CIA” đã rời Nga (DT).
- Làm thế nào Liên Xô có được bí mật bom nguyên tử? – Kỳ 2 (Tin tức).
- Sợ làm vợ vua, xin tị nạn ở Anh (TP).
- Quân đội Syria, Hezbollah hợp sức tấn công quân nổi dậy (NLĐ). - Quân chính phủ Syria kiểm soát Qusayr (Tin tức). - Yakhont, S-300 phá tan mưu đồ vùng cấm bay ở Syria (TP). - Hoan nghênh Nga – Mỹ nhưng Assad bác chuyện rút lui (TT). - Truyền hình Syria: Binh sĩ tiến vào cứ địa phe nổi dậy ở Qusair (VOA).
- Iraq: Đồn cảnh sát bị tấn công, 10 cảnh sát thiệt mạng (VOV). - Hàng loạt vụ tấn công vào lực lượng cảnh sát Iraq (TTXVN).
- Tunisia cáo buộc Ansar al-Sharia liên quan khủng bố (TTXVN). – Tunisia: Xô xát giữa phe Hồi giáo cực đoan và cảnh sát (VOA). - Biểu tình ở Tunisia, 1 người thiệt mạng (VOA). - Dân Tunisia lo ngại về mối đe dọa từ Hồi giáo cực đoan (VOA).
- Tổng thống Afghanistan thăm Ấn Độ (VTV).
- Venezuela muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ (Gafin).
- Tổng thống Mỹ quyết bảo vệ chính sách của Nhà Trắng (TTXVN). - Bộ Quốc phòng Mỹ bất lực trước “thế lực ngầm” trong nghị viện? (ANTĐ). - Dân Chủ, Cộng Hòa cần người ứng cử Thượng Nghị Sĩ (Sống Magazine).
- “Nhân viên CIA” bị bắt quả tang đã rời nước Nga (TTXVN).
- Nga quyết định cho Peru thử siêu tăng T-90S, Lima có thể mua 100 chiếc (GDVN). - Nga quyết không bỏ cuộc đấu tên lửa phòng không ở Thổ Nhĩ Kỳ (ANTĐ).
- Hội nghị thượng đỉnh AU – ước mơ châu Phi hòa bình (TTXVN).
- Thủ tướng Trung Quốc, Ấn Độ hội đàm (VTV). - Trung Quốc – Ấn Độ hàn gắn quan hệ (PT).
- Cảnh sát Indonesia truy quét các phần tử khủng bố (ANTĐ).
- Tổng thống Myanmar công du tới Mỹ (LĐ).
*VTV: + Chào buổi sáng – 19/05/2013; + Thời sự 12h – 19/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 19/05/2013; + Mỗi tuần một chuyện – 19/05/2013; + Việt Nam của tôi – 19/05/2013; + Hộp thư truyền hình – 19/05/2013; + Khoảnh khắc cuối tuần – 19/05/2013; + Dân hỏi Bộ trưởng trả lời – 19/05/2013; + Thời sự 19h – 19/05/2013.
Lập luận tiếp theo cho bài “Về chế độ sở hữu đất đai”
Nguyễn Đăng *Sau khi đăng bài báo với tiêu đề nói trên, tôi nhận được tới 100 ý kiến tham gia bình luận. Có không ít người không đồng ý với quan điểm của tôi là thừa nhận đa sở hữu đất đai và trong đó có sự sở hữu tư nhân. Với những ý kiến như vậy tôi muốn quay trở lại lập luận thêm để bảo vệ quan điểm của mình.
Lập luận thứ nhất, tôi coi đất đai mặc dù là tài sản đặc biệt, nhưng không phải vì thế mà đất đai không có đa hình thức sở hữu như các tài sản khác. Sự đặc biệt của đất đai nằm ở chỗ nó là bất động sản, không thể di dời và gắn liền với chủ quyền quốc gia. Nhưng hai đặc điểm cơ bản nói trên không làm cho đất đai không có những đặc tính khác của tài sản. Đã gọi là tài sản, một đặc điểm trước tiên của nó là phải gắn với người chủ sở hữu, trừ trường hợp tài sản đó vô chủ, hoặc bị đánh mất. Không thể có chủ sở hữu chung chung không xác định được chủ, hoặc một ông chủ mơ hồ. Trong trường hợp như vậy không phải là tài sản.
Đã là tài sản thì bao giờ nó cũng mang trong mình nó đủ các loại hình sở hữu. Một khi hạn chế bớt đi một hình thức sở hữu nào đó, cũng như việc chỉ thừa nhận một loại hình thức sở hữu, thì đã tước đi các hình thức sở hữu khác. Vô hình chung anh đã đánh mất đi chức năng vốn có của tài sản.
Lập luận thứ hai, mục tiêu thành lập nhà nước là bảo vệ quyền con người, mà không phải tước bỏ chúng. Không ai bị tước đi sinh mạng, tài sản mà không phải trải qua một quy trình tố tụng đúng luật. Không một tài sản nào bị sung công mà không được bồi thường một cách công bằng. Việc xác định chỉ tồn tại một loại hình sở hữu, cũng như quyền tài sản của ai đó được ưu đãi hơn thì cũng ngang với việc tước đoạt quyền của những người còn lại…. Toàn bộ lập luận này đã được các tác gia triết học từ lâu đã cảnh báo, ngay từ thời Hy lạp cổ đại cho đến cả thời kỳ Phục Hưng và Khai Sáng của Phương Tây.
Cách đây 2.500 năm của thời kỳ Hy lạp cổ đại, nhà triết học Aristotle đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sở hữu tư nhân trong các tác phẩm của ông. Theo ông cho rằng, sở hữu tư nhân sẽ đưa mọi người có cơ hội trải nghiệm giá trị đích thực của tình yêu thương, sự bác ái, là điều kiện vàng và cuộc sống tốt của người dân.[1]
Trong học thuyết của Locke, sở hữu bao gồm: tính mạng, tự do, điền sản. Ông nhắn nhủ các nhà lập pháp phải cẩn trọng vấn đề này, nếu không sẽ có thể đặt mình cũng như nhà nước của mình vào tình trạng của chiến tranh với nhân dân. Ông viết:
“Lý do mà con người gia nhập vào xã hội là sự bảo toàn sở hữu của họ, và mục đích họ chọn & trao thẩm quyền cho cơ quan lập pháp là làm ra các luật bảo vệ sở hữu.
Khi nào các nhà lập pháp cố gắng lấy đi hoặc triệt phá sở hữu của người dân, hoặc khiến họ suy yếu và bước vào trạng thái nô lệ thì khi đó chính các nhà lập pháp này tự đặt mình vào trạng thái chiến tranh với nhân dân.
Khi cơ quan lập pháp cố gắng nắm giữ cho chính mình hoặc đặt vào tay người khác một quyền lực tuyệt đối, đặt nó trên cuộc sống, tự do và điển sản của nhân dân; thì họ đã đánh mất quyền lực mà nhân dân giao cho, quyền lực đó phải chuyển giao về cho nhân dân, là những người có quyền khôi phục quyền tự do nguyên thuỷ của mình, bằng việc thiết lập một cơ quan lập pháp mới.” [2]
Luận luận thứ ba một khi quy định đơn giản đất đai chỉ có một lọai hình sở hữu toàn dân hoặc sở hữu nhà nước, thì nhà nước đó đã tước đi khả năng sáng tạo của từng người dân. Động lực lớn lao nhất làm cho xã hội phát triển đã không còn. Trong tác phẩm Bàn về tự do của mình, triết gia người Anh J. S Mill giữa thế kỷ XIX đã bàn rất kỹ về vấn đề này. Ông viết :
”… điều rất xấu xa của việc trao thêm quyền lực không cần thiết cho chính phủ. Mỗi chức năng được bổ sung thêm quá mức vào cái đang được chính phủ tận dụng, điều khiển cho ảnh hưởng của chính phủ lên các hy vọng và nỗi e sợ của công chúng càng thêm lan rộng hơn nữa và biến cái mỗi lúc một nhiều hơn cái bộ phận đầy tham vọng của công chúng, làm nó trở nên thành một bọn bám đít của chính phủ, hoặc của đảng phái nào đó đang ngấp nghé trở thành chính phủ”. [3]
Ông còn cho rằng:
“Nếu như đường bộ, đường sắt, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm, các công ty liên doanh lớn, các trường đại học và các hội từ thiện, tất thảy đều là các chi nhánh của chính phủ; nếu thêm vào đó, các hội đồng quản hạt và chính quyền địa phương với mọi thứ đang thuộc sự cai quản của họ, đều trở thành các ban bệ của cơ quan hành chính trung ương; nếu như mọi viên chức của các tổ chức khác nhau ấy đều được bổ nhiệm và trả lương bởi chính phủ và ngóng nhìn chính phủ để trông chờ được thăng tiến trong đời sống; nếu mà như thế thì mọi quyền tự do báo chí, hoạt động quần chúng về lập pháp có cơ biến đất nước này cũng như bất kỳ nước nào khác thành đất nước tự do chỉ có tên gọi mà thôi”[4].
Chính vì những định chế này đã lấy đi tính năng động sáng tạo của người dân, ông viết:
“… Sự tai hại bắt đầu, khi thay vì hiệu triệu tính tích cực và năng động của các cá nhân và đoàn thể, nó lại lấy tính tích cực của bản thân nó thay thế cho họ, khi thay vì thông tin và tư vấn, hay đôi lúc lên án, nó lại bắt họ làm việc trong xiềng xích hay ra lệnh cho họ tránh sang một bên để làm thay họ. Cái giá trị của nhà nước về lâu dài, là giá trị của các cá nhân hợp thành; và một nhà nước mà trì hoãn lợi ích làm cho họ được mở mang tinh thần và nâng cao sự thành thục về hành chính lên đôi chút hay một cái gì đó tương tự thu nhận được do thực hành trong hoạt động cụ thể; một nhà nước mà làm cho người của mình bị còi cọc đi với mục đích để họ làm công cụ ngoan ngoãn dễ bảo hơn trong tay mình, dù là vì lợi ích đi nữa-nhà nước ấy sẽ thấy, rằng với những con người nhỏ bé thì chẳng có thể làm được việc gì lớn lao, rằng sự hoàn hảo của cỗ máy mà nó đã hy sinh mọi thứ để đổi lấy, cuối cùng cũng chẳng đem lại được gì cho nó cả, bởi vì nó chỉ cốt nhằm làm sao cho cỗ máy hoạt động được trơn tru mà đã tống cổ cái năng lượng sống động tối cần thiết đi rồi.”[5]
Lập luận thứ tư, trên thực tế cho đến hiện nay, ở các nhà nước có trình độ phát triển cao đều thừa nhận sự hiện diện của đa hình thức sở hữu đất đai trong đó có cả sở hữu tư nhân. Ngược lại, chỉ thừa nhận một loại hình sở hữu đất đai của nhà nước, mà ở Việt Nam là sở hữu toàn dân, là nguyên nhân cho sự phát triển yếu kém của các nhà nước này.
Nhận xét về kết quả kém phát triển, trong đó có nguyên nhân không thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai, De Soto viết:
“Sự thất bại của hệ thống luật pháp trong việc công nhận và tôn trọng tài sản của người nghèo. Người dân ở những nước chậm phát triển cũng khôn khéo và có đầu óc kinh doanh như người dân ở những nước giàu có. Vấn đề khác biệt then chốt là vì phần lớn họ sống trong những ngôi nhà không phải là chủ sở hữu thực sự. Họ không có quyền pháp lý đối với đất đai, nhà cửa hoặc công việc kinh doanh. Họ không thể sử dụng chúng như những đồ ký quỹ hoặc vay mượn khi cần thiết. Họ cũng không thể sử dụng những dịch vụ thiết yếu như điện, nước. Và nếu họ có tích luỹ được tài sản, họ sẽ gặp rủi ro khi bị những rào cản từ phía Chính quyền.”[6]
Chính vì đất đai là tài sản quan trọng, nên Hiến pháp của nhiều nước thừa nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân, bên cạnh các hình thức sở hữu khác như của cộng đồng, của tập thể, của quốc gia, của nhà nước … Bởi vì rằng:
Mọi quan hệ xã hội có thể quy về quan hệ giữa những đồ vật. Trên tinh thần này bảo vệ quyền con người tức là bảo vệ quyền sở hữu.“Quyền con người đơn giản là một bộ phận của những quyền sở hữu.”
Hiến pháp quy định các quyền cơ bản nền tảng cho chế độ kinh tế: quyền tư hữu tài sản, quyền tư hữu đất đai, quyền lao động, quyền tự do nghề nghiệp, quyền lập hội, quyền tham gia công đoàn, hội họp, quyền tự do kinh doanh là quyền con người, quyền bình đẳng trong các quan hệ kinh tế, giữa các thành phần kinh tế.[7]
Chính việc không thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai, cùng với tất cả các tài sản tư nhân làm tư liệu sản xuất, ở Việt Nam kể từ khi có Hiến pháp năm 1980, cùng với các nguyên nhân khác, đã dẫn đến sự khủng khoảng kinh tế – xã hội vào những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX. Khắc phục tình trạng này buộc Việt Nam phải đổi mới với việc thừa nhận sở hữu tư nhân của Hiến pháp 1992 là một thành công rực rỡ đã đẫn dắt đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội nói trên. Sau một khoảng thời gian phát triển, xã hội hiện nay lại xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Có rất nhiều nguyên nhân. Phải khẳng định rằng một trong những nguyên là chính sách đất đai của chúng ta chưa phù hợp. Đất đai sở hữu toàn dân và kinh tế nhà nước là chủ đạo đã góp phần tạo nên sự bất bình đẳng trong các thành phần kinh tế. Một nền kinh thế thị trường không hoàn hảo. Chính những điểm này đã tạo ra biết bao những khó khăn cho hiện tại. Kết quả giám sát của UBTV Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với quyết định hành chính về đất đai có 50 % trong tổng số gần 1 triệu đơn thư chín năm gần đây có nội dung đúng hoặc đúng một phần.[8]
Với tính cấp bách của việc sửa đổi này nhằm khắc phục tình trạng khiếu nại và tố cáo của người dân, Quốc Hội đã lên chương trình thông qua Luật Đất đai sửa đổi trước cả việc thông qua Hiến pháp sửa đổi. Nhưng rất tiếc rằng dự thảo được đưa ra lấy ý kiến nhân dân vẫn như trước đây, chỉ thừa nhận sở hữu toàn dân, với nhiều lập luận có tính ngụy biện rằng: Để nhằm mục đích không gây ra sự xáo trộn việc sử dụng đất hiện nay, với nhiều quy định nhằm ổn định lâu dài quyền sự dụng đất của người dân, hạn chế quyền thu hồi, trưng dụng đất, trưng mua đất, với việc tăng cường hơn nữa các quyền liên quan đến việc sử dụng đất của người dân, như việc khẳng định quyền sử dụng đất đai là quyền tài sản. Họ lập luận rằng, việc quy định như vậy đã ngang bằng với quyền sở hữu tư nhân… Không những thế, những người bảo vệ quan điểm bảo thủ này còn lập luận, rằng người dân không đòi quyền sở hữu đất, mà chỉ đòi giá đất được đền bù phải sát với giá thị trường. Còn hơn nữa, chính sách đất đai cũng như luật đất đai không sai, mà chủ yếu sai ở khâu áp dụng của các cán bộ thi hành luật[9]…
Tất cả những lập luận này tôi không muốn nói là ngụy biện, nhưng nó làm cho tôi liên tưởng đến Hội nghị lập hiến của Hợp chúng quốc Hoa kỳ khi thông qua và soạn thảo Hiến pháp thành văn đầu tiên của thế giới. 55 người con của “thánh thần”, theo cách gọi của T. Jefferson, đã buộc phải chia thành 2 phe chống đối nhau một cách kịch liệt. Một phe ủng hộ bản thảo chỉ gồm có 7 điều chỉ nói về bộ máy nhà nước. Một phe nhất quyết phải có thêm phần quy định về nhân quyền, vì nhân quyền rất dễ bị vi phạm từ chính ngay phía các cơ quan nhà nước. Phe bảo vệ dự thảo khăng khăng khẳng định rằng, việc quy định bộ máy nhà nước bằng cách phân chia, rồi kìm chế đối trọng giữa các quyền, nhân quyền không có cơ hội cho việc vi phạm từ phía nhà nước. Phe chống đối càng kiến quyết hơn, bởi vì họ không thể tin vào ảo thuật ngôn từ của những người soạn thảo. Trước tình cảnh đó các nhà soạn thảo buộc phải viết thêm vào bản Hiến pháp 10 Tu chính đầu tiên, mà ngày nay được gọi là Nhân quyền của nước Mỹ. 10 điều khoản được bổ sung thêm này thành bộ phận không thể tách rời của Hiến pháp Mỹ.
Ảo thuật ngôn từ này phải chăng không giống như thuật chơi khăm của những Trung quốc, Ấn độ hay Do Thaí ngày xưa: Tâm niệm về quy tắc „lộc bất tận hưởng“. Người nông dân Ấn Độ đào được hũ vàng thì lấy que vạch ra một vòng tròn, tung những đồng xu vàng lên trời và tuyên bố „đồng xu nào trong vòng tròn là của tôi, ngoài vòng tròn là của dân làng“. Người nông dân Trung Quốc đào được hũ vàng, thì dùng que vạch ra một đường thẳng, tung những đồng xu vàng lên trời và tuyên bố „đồng xu nào nằm bên trái là của tôi, nằm bên phải sẽ thuộc về người hàng xóm tốt bụng“. Người nông dân Do Thái có một cách phân xử khác, sau khi tung những đồng xu vàng lên trời, ông ta tuyên bố „đồng xu nào bay lên trời là của thượng đế, đồng xu nào rơi xuống đất là của tôi“[10].
Từ thực tiễn này tôi cũng không thể tin rằng cho dù có thêm tới hơn 400 văn bản pháp luật như hiện nay đi chăng nữa, cũng không thể lấp đầy những thực tiễn sôi động, cùng những lắt léo muôn hình vạn trạng, những mánh khóe bắt tay với giới tư bản thân hữu của các quan chức chính quyền hiện nay để làm giàu một cách bất chính trên mảnh đất của người dân, mà đáng lý ra họ phải là người chủ thực sự được đứng ra giao dịch với nguyên tắc dân sự cổ xưa cả Phương Tây và Phương Đông đều áp dụng một cách đơn giản: thuận thì mua, mà vừa thì bán. Trong một nền kinh tế thị trường không thể ai thay được họ làm được chuyện này, chỉ trừ khi được họ ủy quyền trong từng trường hợp cụ thể.
Kết luận
Mặc dù là tài sản đặt biệt, nhưng đất đai vẫn có đa loại hình sở hữu. Cần xem lại sở hữu nhà nước / sở hữu toàn dân, một loại hình sở hữu đã gây ra bao nhiêu rắc rối phiền phức cho người dân, phải thừa nhận sở hữu tư nhân đất đai là nhân quyền. Có như vậy sẽ có cơ hội cho việc gỡ bỏ những rắc rối kiện cáo hiện nay về lĩnh vực này.
Tháng 5 năm 2013
Ng. Đ.
[1] Xem, Ba Người khỏng lồ trong Kinh tế học của Mark Skousen, Nxb Chính trị quốc gia 2012, tr. 71
[2] Xem, J. Locke, Chuyên khảo thư hai về Chính quyền,
[3] Xem, J. S. Mill Bàn về tự do, Nxb.Tri thức 2005 tr. 244
[4] Xem, J.S. Mill , Sách đã dẫn. 245
[5] Xem, J. S. Mill, Sđ d, tr. 254
[6] H. De Soto, Sự bí ẩn của vốn (The Mystery of Capital)
[7] Barzel (1959), Economic Analysis of Property Rights, University Press, Cambridge
[8] UBTV Quốc hội, ngày 7 tháng 11 năm 2012
[9]
Xem, Bài phát biểu của PGS. Dương Đăng Huệ, tại các Hội nghị của Ủy ban
Sửa đổi Hiến pháp và của Hội nghị viện PLD tháng 3 năm 2013
[10] Theo Võ Trinh BL, 25.6.2007
Ông Luận đang làm hại ngành giáo dục.
Khi Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận
ký công văn trong đó có đoạn yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm
chỉ đạo báo chí “trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng
tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai
sót, tiêu cực trong kỳ thi…” ( Xem Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực -tại đây) thì ông đang làm hại chính ngành giáo dục.
Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT,
gần đến ngày thi, chắc tôi sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ không kiểm
soát được hàng ngàn trung tâm thi có làm đúng quy chế thi, có ai làm lộ
đề, đề có sai sót gì không. Trông chờ vào hệ thống báo cáo ngành dọc thì
chậm chạp mà chưa chắc cấp dưới đã báo cáo đầy đủ. Đề thi có sai sót,
khi thi có tiêu cực xảy ra, ắt họ cũng ém bớt chứ ai chịu báo cáo nhanh,
chi tiết để mà đưa đầu chịu báng.
Người khôn ngoan sẽ trông cậy vào
hàng triệu tai mắt của người dân, và tiếng nói của họ được phản ánh
nhanh nhất, chính xác nhất qua báo chí. Từ đó mới đẻ ra đường dây nóng,
đẻ ra báo chí. Vậy nhưng ông Bộ trưởng lại đòi làm chuyện ngược đời.
Chính cái tâm lý e sợ “thông tin
nhạy cảm” làm cấp dưới biết ông Luận đang sợ cấp trên đánh giá Bộ quản
lý không tốt để xảy ra sự cố thì họ càng che giấu sự cố dưới sự cố ý làm
ngơ của ông Bộ trưởng.
Ông Luận từng phải rút lại Thông
tư quy định cấm phát tán tin tiêu cực vì sai luật, vi phạm quyền tố cáo
của công dân. Nay ông chưa rút kinh nghiệm mà vẫn tiếp tục ra một công
văn sai trái.
Chủ tịch UBND một tỉnh làm sao
chỉ đạo được báo ở tỉnh khác, hay báo ở trung ương? “Trao đổi kỹ với cơ
quan chức năng trước khi đăng” tức là ông Luận muốn thiết lập một cơ chế
kiểm duyệt báo chí chưa từng có tiền lệ. Bản thân ông Luận đã có thể
chỉ đạo được báo của Đoàn Thanh niên như Tuổi Trẻ, Tiền Phong chưa mà
ông dám yêu cầu chủ tịch tỉnh làm điều trái luật như vậy?
Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực
- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký văn bản số 2998 gửi chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm
2013 gồm 7 thông điệp quan trọng.
Theo đó, Bộ GD-ĐT chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo sở GD-ĐT, các ban ngành có liên quan trong việc giám sát các kỳ thi, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra.
Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi,
chấm thi và công bố kết quả thi.
UBND các cấp cần phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp; Công khai các quy định về thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tốt việc đăng ký dự thi để tất cả học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tốt nghiệp...
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần quan tâm chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, tuyệt đối cấm việc lợi dùng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái quy định.
Đồng thời khẳng định rõ chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi...(nếu có).
Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm cung cấp đầy đủ điện nước, thông tin
liên lạc được xuyên suốt trong thời gian các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ diễn
ra...
Ngô Nhân Dụng - Chui đầu vào “cái thòng lọng Thành Đô”
Vào những ngày cuối tháng Tám, trước đây 22 năm, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh ở Hà Nội đã quyết định phải quay đầu trở lại, xin hợp tác với đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng). Kết quả là hội nghị Thành Đô, ngày 3 và 4 tháng Chín năm 1990, mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu gọi là “Cái thòng lọng thứ hai” buộc vào cổ đảng Cộng sản Việt Nam.
Cái thòng lọng thứ nhất, là quyết định “khai thông biên giới Việt Trung” vào năm 1950 để Cộng sản Việt Nam (Việt Cộng) nhận được viện trợ và đón các cố vấn Trung Quốc sang chỉ đạo. Hà Sĩ Phu viết: “Do vị trí địa-chính trị nên Việt Nam trở thành cửa ngõ mà chủ nghĩa Đại Hán buộc phải chiếm lĩnh để bành trướng về phía nam …” Chủ nghĩa Cộng sản đã cho Trung Quốc “một cơ hội bằng vàng. Họ tận dụng những đặc trưng của Cộng sản để đưa con mồi vào lưới. Con mồi tự tìm đến cái bẫy, nhưng bị tấm màn “Quốc tế đại đồng” che mắt, nhìn cái bẫy thành chốn ruột thịt nương thân.”
Khi đảng Cộng sản Việt Nam tự tìm đến Thành Đô để chui vào cái thòng lọng thứ hai, Hà Sĩ Phu nhận định: Xét trong quan hệ lịch sử giữa hai kẻ thù truyền kiếp thì cuộc cầu hoà này chính là “tuyên bố đầu hàng.”
Mếu biết rõ hơn về hội nghị Thành Đô, chúng ta sẽ thấy quả thật đó là một “cuộc tuyên bố đầu hàng.”
Những sự kiện và ngày tháng kể sau đây dựa trên hồi ký của Trần Quang Cơ, là Thứ trưởng ngoại giao vào lúc đó, với một tài liệu do Trung Cộng công bố, đã được Lý Nguyên dịch từ mạng Hà Bắc tân văn võng ngày 30/10/ 2007, đăng trên mạngTalawas.
Tháng 10 năm 1989, trùm Cộng sản Lào Kaysone Phomvihane thăm Bắc Kinh, xin gặp Đặng Tiểu Bình với lý do bí mật. Phomvihane chuyển lời Nguyễn Văn Linh xin được làm hòa với Trung Cộng, 10 năm sau khi Đặng Tiểu Bình đã cho quân sang “dậy một bài học” cho Cộng sản Việt Nam. Đặng Tiểu Bình đặt một điều kiện: Trước hết, phải rút hết, rút triệt để quân đội khỏi Cămpuchia. Và Bình còn nói rõ ông không thích Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Ngoại trưởng.
Năm đó, Việt Cộng đã rút hết quân về. Ngày 5 tháng 6 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư Cộng sản Việt Nam, gặp Trương Đức Duy, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, nhưng cuộc họp có cả Nguyễn Cơ Thạch, chưa nói hết ý. Theo bên Trung Quốc kể lại, ngày 16 tháng Tám năm 1990, Nguyễn Văn Linh sai Hoàng Nhật Tân gặp Trương Đức Duy, đưa một “mật thư,” và nói miệng gửi lời nhắn riêng: “Không cần đi qua Nguyễn Cơ Thạch,” mặc dù đại sứ một nước chỉ được tiếp xúc qua bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà. Trương Đức Duy quyết định liên lạc bí mật qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Ngày 21 tháng Tám, Trương Đức Duy ngồi trên một chiếc ôtô du lịch không cắm cờ Trung Quốc theo nghi thức ngoại giao, lén đến Bộ Quốc phòng bàn riêng với Lê Đức Anh. Và lúc 7 giờ rưỡi, sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Văn Linh gặp Trương Đức Duy tại nhà khách Bộ Quốc phòng, cả hai bên đều không mang phiên dịch. Linh đề nghị Trương Đức Duy đổi ngồi một chiếc xe khác hôm qua, và vẫn không cắm quốc kỳ. Một tuần sau, Nguyễn Văn Linh (tổng bí thư) và Đỗ Mười (thủ tướng) cũng hội kiến Trương Đức Duy. Chắc đây là buổi họp quyết định. Vì hôm sau, 30 tháng Tám, 1990, Bộ Chính trị họp, Linh đưa ra ý kiến hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc,” tiến tới bình thường hóa quan hệ Trung – Việt.
Những diễn biến trên cho thấy ba người chủ chốt trong vụ này là Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Nhưng Lê Đức Anh có vẻ được Trung Cộng tin cậy hơn cả. Nhưng tại sao bộ ba này thuyết phục được cả Bộ Chính trị đồng ý với cuộc đầu hàng không điều kiện này? (Chỉ có cố vấn Võ Chí Công không đồng ý). Nguyễn Văn Linh giải thích: Cần hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc.”
Thực tế là chế độ cộng sản tại Việt Nam đang lâm nguy. Kinh tế suy sụp vì thiếu viện trợ vốn cũng như kỹ thuật của các nước Đông Âu và Nga xô, sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ, Liên Xô đang bị cùng kiệt về kinh tế. Mấy năm trước dân nhiều nơi miền Trung đã chết đói. Cả thế giới đang tẩy chay Việt Cộng, từ năm 1978. Cộng sản Việt Nam biết không còn nương tựa vào đâu, phải cầu cứu tới một nước đã từng gọi là “kẻ thù truyền kiếp.”
Trung Cộng không tiếp phái đoàn Việt Cộng tại thủ đô Bắc Kinh mà chỉ mời đến Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Họ giải thích là cần giữ bí mật cho cuộc gặp gỡ này, không cho thế giới biết. Trước khi lên đường, Trương Đức Duy còn yêu cầu phải có mặt Phạm Văn Đồng, cố vấn của Bộ Chính trị, nhìn bên ngoài có địa vị tương đương với “bố già” Đặng Tiểu Bình. Đồng chịu đi vì tưởng sẽ được gặp Bình. Nhưng tới nơi thì không. Sự có mặt của Phạm Văn Đồng có ý nghĩa. Vì trong cuộc họp Trung Cộng có thể đem lá thư ông ta gửi Chu Ân Lai năm 1958, công nhận lập trường của Trung Cộng về Trường Sa, Hoàng Sa. Những gì được ký kết giữa hai bên tới nay vẫn còn giữ bí mật; nhưng chắc phía Trung Cộng họ không dại gì mà không nhắc tới vụ các đảo, sau khi hải quân hai bên mới tử chiến năm 1988, biển vẫn còn tanh mùi máu.
Theo các tài liệu chính thức công bố thì hai bên chỉ bàn chuyện Campuchia. Lúc đầu Việt Cộng đề nghị trong hội nghị đình chiến ở xứ Chùa Tháp, phe Hun Sen và phe chống Việt Cộng, trong đó có Pol Pot, mỗi bên sẽ có 6 người dự vào chính quyền lâm thời ở Campuchia. Trung Cộng đòi có thêm cựu hoàng Sihanouk cho thành 6+6+1, mà ai cũng biết ông hoàng này là người được Trung Cộng nuôi nấng từ 20 năm rồi. Nguyễn Văn Linh cố “bán” ý kiến “Giải pháp đỏ” cho Trung Cộng. Tức là cho hai đảng Cộng sản Campuchia hợp tác đủ rồi, bỏ các phe của Sihanouk ra ngoài. Nhưng Linh thất bại, cuối cùng, bên Việt Cộng không dám cãi, mà cũng không dám đòi hỏi gì; đồng ý sẽ thuyết phục phe Hun Sen chịu “hòa giải” với Pol Pot. Hai bên hứa sẽ giữ bí mật cuộc hội nghị, để các nước khác như Nga, Mỹ, không biết hai chính quyền cộng sản Á châu toa rập. Giang Trạch Dân nói ở Thành Đô: “Các nước phương Tây rất chú ý tới quan hệ của chúng ta. Các đồng chí đến đây, cho đến nay các nước không ai biết, cũng không cho các bên Campuchia biết. Chúng tôi cảnh giác vấn đề này.”
Nhưng ngay sau đó, cả nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thấy ngay mình bị lừa. Khi Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh sang thuyết phục phe Hun Sen thì bị đám đàn em chống, vì phe này bị lép vế với tỷ số 6/7. Nguyễn Cơ Thạch kể lại: “Trung Quốc đã đưa cả băng ghi âm cuộc nói chuyện với lãnh đạo ta ở Thành Đô cho Phnom Penh. Hun Xen nói là trong biên bản viết là “hai bên đồng ý thông báo cho Campuchia phương án 6+2+2+2+1.”
Trung Cộng đã tiết lộ kết quả cuộc họp cho cả thế giới. Báo Bangkok Post ngày 19 tháng Chín đã đăng công khai Thoả thuận Thành Đô, viết rõ Việt Nam đã đồng ý với Trung Quốc về thành phần chính phủ lâm thời là 6 cộng 7, có Sihanouk! Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (FEER) số ngày10 tháng Mười viết về cuộc gặp gỡ “thượng đỉnh” Trung-Việt ở Thành Đô.
Nhưng cay cú nhất là Trung Cộng còn thông báo cho cả Mỹ biết. Ngoại trưởng Mỹ James Baker còn nói với Nguyễn Cơ Thạch rằng Trung Quốc khoe với Mỹ là họ đã “bác bỏ đề nghị của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam là Việt Nam với Trung Quốc đoàn kết bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội chống âm mưu của đế quốc Mỹ xoá bỏ Chủ nghĩa Xã hội.” Ông Trần Quang Cơ than: “Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa Xã hội, thay thế cho Liên Xô, làm chỗ dựa.”
Trong cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 5 năm 1991, đủ mặt 12 người và hai cố vấn, họ bắt đầu than thở và chỉ trích lẫn nhau. Võ Văn Kiệt phê bình việc để Phạm Văn Đồng cùng đi: “chỉ để gặp Giang Trạch Dân và Lý Bằng, không có Đặng Tiểu Bình. Mình bị nó lừa nhiều cái quá! Tôi nghĩ Trung Quốc chuyên là cạm bẫy!” Phạm Văn Đồng than: “Mình hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết. … Sau chuyến đi Thành Đô, tôi vẫn ân hận sao lại mời thêm tôi. ... Anh Mười cho là họ mời rất trang trọng, cơ hội lớn, nên đi!”
Nguyễn Văn Linh lại biện hộ tại sao phải theo Tầu, vì “Âm mưu của đế quốc Mỹ chống phá chủ nghĩa xã hội ở châu Á, cả ở Cuba. … dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa.” Lê Đức Anh mở rộng thêm: “Mỹ và phương Tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc!”
Rõ ràng, tất cả nhóm người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cả nước “chui vào cái thòng lọng” của Trung Cộng, vì muốn “bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội.” Trong thực tế, là bảo vệ ngôi vị độc quyền cai trị nước Việt Nam!
Hà Sĩ Phu không kể các chi tiết trên đây trong bài tham luận mới “Giải Cộng Nhi Thoát,” nhưng ông đã mô tả “cái thòng lọng Thành Đô” rất cụ thể: “Từ đấy trở đi, chỉ cần 4 năm một lần Trung Quốc khống chế người cầm đầu Việt Nam, tức Tổng Bí thư đảng, là đủ cho kế hoạch xâm lược tiến hành trôi chảy. Muốn vậy phải giữ cho Việt Nam yên vị theo chế độ Cộng Sản, không được dân chủ hoá, không được liên kết chiến lược với Hoa Kỳ.”
Khi hiểu rõ “cái thòng lọng Thành Đô” thì chúng ta cũng hiểu được các hành động của đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1990 đến giờ.
Theo đó, Bộ GD-ĐT chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo sở GD-ĐT, các ban ngành có liên quan trong việc giám sát các kỳ thi, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra.
Công văn do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký gửi chủ tịch UBND các tỉnh |
UBND các cấp cần phối hợp với ngành GD-ĐT thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp; Công khai các quy định về thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tốt việc đăng ký dự thi để tất cả học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tốt nghiệp...
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần quan tâm chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, tuyệt đối cấm việc lợi dùng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái quy định.
Đồng thời khẳng định rõ chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi...(nếu có).
Hình ảnh tiêu cực thi ở Hội đồng thi Trường THPT Đồi Ngô năm 2012 - Ảnh: chụp từ clip |
- Nguyễn Hiền
HỘI NGHỊ BÍ MẬT THÀNH ĐÔ 1990
Biên tập: Qua các bài viết lưu truyền trên mạng như Hồi ký của Trần Quang Cơ, hoặc mới nhất trong cuốn "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức (Bản điện tử) v.v.., người đọc Việt Nam đã biết khá rõ về Hội nghị Thành Đô 1990: Trước Đại hội VII (1991),
các nhân vật chủ chốt của BCT ĐCSVN như Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đỗ
Mười nóng lòng muốn đạt được với phía Trung Quốc phương án giải quyết vấn đề
Cămpuchia theo "giải pháp Đỏ" để mau chóng bình thường hoá quan hệ Việt Trung, lần lượt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã chủ động tiếp xúc với Đại sứ TQ Trương Đức Duy. Ý tứ của phía Việt Nam qua các cuộc tiếp xúc đã được Trương báo cáo về Bắc Kinh, và một cuộc gặp có tính chất nội bộ (không chính thức) đã được bố trí tại Thành Đô. Lý Bằng Thủ tướng Quốc vụ viện TQ là nhân vật cao cấp số 2 tham gia Hội nghị này. Lý Bằng có tập Nhật ký đối ngoại (李鵬外事日記 Lý Bằng ngoại sự nhật ký) có ghi chép diễn tiến của Hội nghị này. Nhận thấy chúng ta đang cần tư liệu từ nhiều phía để đi sâu xem xét thật kỹ nội dung cuộc gặp tuy nội dung rất quan trọng này, thế nhưng hơn 20 năm qua giới lãnh đạo Việt Nam tuyệt đối không hé lộ chút tin tức nào cho đông đảo nhân dân được biết.Như vậy, người dân làm sao có thể tham gia hoặc phát biểu ý kiến về những vấn đề trọng đại của đất nước như Hiến pháp đã quy đinh? Đó là lý do tôi đã chọn và dịch trang nhật ký của Lý Bằng viết về Hội nghị Thành Đô 1990 theo nguyên văn đăng trên trang mạng của TQ (xem, Nguồn:).
Cămpuchia theo "giải pháp Đỏ" để mau chóng bình thường hoá quan hệ Việt Trung, lần lượt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã chủ động tiếp xúc với Đại sứ TQ Trương Đức Duy. Ý tứ của phía Việt Nam qua các cuộc tiếp xúc đã được Trương báo cáo về Bắc Kinh, và một cuộc gặp có tính chất nội bộ (không chính thức) đã được bố trí tại Thành Đô. Lý Bằng Thủ tướng Quốc vụ viện TQ là nhân vật cao cấp số 2 tham gia Hội nghị này. Lý Bằng có tập Nhật ký đối ngoại (李鵬外事日記 Lý Bằng ngoại sự nhật ký) có ghi chép diễn tiến của Hội nghị này. Nhận thấy chúng ta đang cần tư liệu từ nhiều phía để đi sâu xem xét thật kỹ nội dung cuộc gặp tuy nội dung rất quan trọng này, thế nhưng hơn 20 năm qua giới lãnh đạo Việt Nam tuyệt đối không hé lộ chút tin tức nào cho đông đảo nhân dân được biết.Như vậy, người dân làm sao có thể tham gia hoặc phát biểu ý kiến về những vấn đề trọng đại của đất nước như Hiến pháp đã quy đinh? Đó là lý do tôi đã chọn và dịch trang nhật ký của Lý Bằng viết về Hội nghị Thành Đô 1990 theo nguyên văn đăng trên trang mạng của TQ (xem, Nguồn:).
Lưu ý: Bài
này của Lý Bằng tất nhiên có cung cấp cho dư luận một ít chi tiết diễn
tiên của cuộc họp, nhưng tài liêu quan trong nhất của hội nghị tức là
bàn Kỷ yếu Hội nghị 會議紀要
mà Giang Trạch Dân, Lý Bằng đã ký với Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười trong
ngày kết thúc Hội nghị thì Lý Bằng không nói đến.Vì cả hai bên Trung
Quốc-Việt Nam đều giữ kín không công bố Kỷ yếu Hội nghị được tổ chức ký kết rất trọng thể (như Lý Bằng đã viết trong Nhật ký đối ngoại này), cho nên dư luận lại càng băn khoăn, thậm chí nghi ngờ: Vấn đề Campuchia thì nay đã xong lâu rrồi, không còn gì đáng coi là "mật" nữa.Phải chăng là trong Kỷ yếu của Hội nghị ấy các đại diện phía VN bị ép buộ phải bí mật cam kết bí những điều khoản nào đó bất lợi đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo quốc gia của VN cho nên cả hai bên đều không muốn thông báo cho dân biết? Tôi đã lưu ý tìm kiếm nhưng chưa thấy tài liệu này, khả năng tìm thấy rất thấp, nhưng nếu tìm được sẽ công bố tiếp.Ngô Đức Thọ.
Nguồn:
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/book/2008-01/02/content_7340154_1.htm
Ngô Nhân Dụng - Chui đầu vào “cái thòng lọng Thành Đô”
Ngô Nhân Dụng
Vào những ngày cuối tháng Tám, trước đây 22 năm, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh ở Hà Nội đã quyết định phải quay đầu trở lại, xin hợp tác với đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng). Kết quả là hội nghị Thành Đô, ngày 3 và 4 tháng Chín năm 1990, mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu gọi là “Cái thòng lọng thứ hai” buộc vào cổ đảng Cộng sản Việt Nam.
Cái thòng lọng thứ nhất, là quyết định “khai thông biên giới Việt Trung” vào năm 1950 để Cộng sản Việt Nam (Việt Cộng) nhận được viện trợ và đón các cố vấn Trung Quốc sang chỉ đạo. Hà Sĩ Phu viết: “Do vị trí địa-chính trị nên Việt Nam trở thành cửa ngõ mà chủ nghĩa Đại Hán buộc phải chiếm lĩnh để bành trướng về phía nam …” Chủ nghĩa Cộng sản đã cho Trung Quốc “một cơ hội bằng vàng. Họ tận dụng những đặc trưng của Cộng sản để đưa con mồi vào lưới. Con mồi tự tìm đến cái bẫy, nhưng bị tấm màn “Quốc tế đại đồng” che mắt, nhìn cái bẫy thành chốn ruột thịt nương thân.”
Khi đảng Cộng sản Việt Nam tự tìm đến Thành Đô để chui vào cái thòng lọng thứ hai, Hà Sĩ Phu nhận định: Xét trong quan hệ lịch sử giữa hai kẻ thù truyền kiếp thì cuộc cầu hoà này chính là “tuyên bố đầu hàng.”
Mếu biết rõ hơn về hội nghị Thành Đô, chúng ta sẽ thấy quả thật đó là một “cuộc tuyên bố đầu hàng.”
Những sự kiện và ngày tháng kể sau đây dựa trên hồi ký của Trần Quang Cơ, là Thứ trưởng ngoại giao vào lúc đó, với một tài liệu do Trung Cộng công bố, đã được Lý Nguyên dịch từ mạng Hà Bắc tân văn võng ngày 30/10/ 2007, đăng trên mạngTalawas.
Tháng 10 năm 1989, trùm Cộng sản Lào Kaysone Phomvihane thăm Bắc Kinh, xin gặp Đặng Tiểu Bình với lý do bí mật. Phomvihane chuyển lời Nguyễn Văn Linh xin được làm hòa với Trung Cộng, 10 năm sau khi Đặng Tiểu Bình đã cho quân sang “dậy một bài học” cho Cộng sản Việt Nam. Đặng Tiểu Bình đặt một điều kiện: Trước hết, phải rút hết, rút triệt để quân đội khỏi Cămpuchia. Và Bình còn nói rõ ông không thích Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Ngoại trưởng.
Năm đó, Việt Cộng đã rút hết quân về. Ngày 5 tháng 6 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, tổng bí thư Cộng sản Việt Nam, gặp Trương Đức Duy, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, nhưng cuộc họp có cả Nguyễn Cơ Thạch, chưa nói hết ý. Theo bên Trung Quốc kể lại, ngày 16 tháng Tám năm 1990, Nguyễn Văn Linh sai Hoàng Nhật Tân gặp Trương Đức Duy, đưa một “mật thư,” và nói miệng gửi lời nhắn riêng: “Không cần đi qua Nguyễn Cơ Thạch,” mặc dù đại sứ một nước chỉ được tiếp xúc qua bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà. Trương Đức Duy quyết định liên lạc bí mật qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh. Ngày 21 tháng Tám, Trương Đức Duy ngồi trên một chiếc ôtô du lịch không cắm cờ Trung Quốc theo nghi thức ngoại giao, lén đến Bộ Quốc phòng bàn riêng với Lê Đức Anh. Và lúc 7 giờ rưỡi, sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Văn Linh gặp Trương Đức Duy tại nhà khách Bộ Quốc phòng, cả hai bên đều không mang phiên dịch. Linh đề nghị Trương Đức Duy đổi ngồi một chiếc xe khác hôm qua, và vẫn không cắm quốc kỳ. Một tuần sau, Nguyễn Văn Linh (tổng bí thư) và Đỗ Mười (thủ tướng) cũng hội kiến Trương Đức Duy. Chắc đây là buổi họp quyết định. Vì hôm sau, 30 tháng Tám, 1990, Bộ Chính trị họp, Linh đưa ra ý kiến hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc,” tiến tới bình thường hóa quan hệ Trung – Việt.
Những diễn biến trên cho thấy ba người chủ chốt trong vụ này là Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Nhưng Lê Đức Anh có vẻ được Trung Cộng tin cậy hơn cả. Nhưng tại sao bộ ba này thuyết phục được cả Bộ Chính trị đồng ý với cuộc đầu hàng không điều kiện này? (Chỉ có cố vấn Võ Chí Công không đồng ý). Nguyễn Văn Linh giải thích: Cần hợp tác với Trung Quốc “để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc.”
Thực tế là chế độ cộng sản tại Việt Nam đang lâm nguy. Kinh tế suy sụp vì thiếu viện trợ vốn cũng như kỹ thuật của các nước Đông Âu và Nga xô, sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ, Liên Xô đang bị cùng kiệt về kinh tế. Mấy năm trước dân nhiều nơi miền Trung đã chết đói. Cả thế giới đang tẩy chay Việt Cộng, từ năm 1978. Cộng sản Việt Nam biết không còn nương tựa vào đâu, phải cầu cứu tới một nước đã từng gọi là “kẻ thù truyền kiếp.”
Trung Cộng không tiếp phái đoàn Việt Cộng tại thủ đô Bắc Kinh mà chỉ mời đến Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Họ giải thích là cần giữ bí mật cho cuộc gặp gỡ này, không cho thế giới biết. Trước khi lên đường, Trương Đức Duy còn yêu cầu phải có mặt Phạm Văn Đồng, cố vấn của Bộ Chính trị, nhìn bên ngoài có địa vị tương đương với “bố già” Đặng Tiểu Bình. Đồng chịu đi vì tưởng sẽ được gặp Bình. Nhưng tới nơi thì không. Sự có mặt của Phạm Văn Đồng có ý nghĩa. Vì trong cuộc họp Trung Cộng có thể đem lá thư ông ta gửi Chu Ân Lai năm 1958, công nhận lập trường của Trung Cộng về Trường Sa, Hoàng Sa. Những gì được ký kết giữa hai bên tới nay vẫn còn giữ bí mật; nhưng chắc phía Trung Cộng họ không dại gì mà không nhắc tới vụ các đảo, sau khi hải quân hai bên mới tử chiến năm 1988, biển vẫn còn tanh mùi máu.
Theo các tài liệu chính thức công bố thì hai bên chỉ bàn chuyện Campuchia. Lúc đầu Việt Cộng đề nghị trong hội nghị đình chiến ở xứ Chùa Tháp, phe Hun Sen và phe chống Việt Cộng, trong đó có Pol Pot, mỗi bên sẽ có 6 người dự vào chính quyền lâm thời ở Campuchia. Trung Cộng đòi có thêm cựu hoàng Sihanouk cho thành 6+6+1, mà ai cũng biết ông hoàng này là người được Trung Cộng nuôi nấng từ 20 năm rồi. Nguyễn Văn Linh cố “bán” ý kiến “Giải pháp đỏ” cho Trung Cộng. Tức là cho hai đảng Cộng sản Campuchia hợp tác đủ rồi, bỏ các phe của Sihanouk ra ngoài. Nhưng Linh thất bại, cuối cùng, bên Việt Cộng không dám cãi, mà cũng không dám đòi hỏi gì; đồng ý sẽ thuyết phục phe Hun Sen chịu “hòa giải” với Pol Pot. Hai bên hứa sẽ giữ bí mật cuộc hội nghị, để các nước khác như Nga, Mỹ, không biết hai chính quyền cộng sản Á châu toa rập. Giang Trạch Dân nói ở Thành Đô: “Các nước phương Tây rất chú ý tới quan hệ của chúng ta. Các đồng chí đến đây, cho đến nay các nước không ai biết, cũng không cho các bên Campuchia biết. Chúng tôi cảnh giác vấn đề này.”
Nhưng ngay sau đó, cả nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thấy ngay mình bị lừa. Khi Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh sang thuyết phục phe Hun Sen thì bị đám đàn em chống, vì phe này bị lép vế với tỷ số 6/7. Nguyễn Cơ Thạch kể lại: “Trung Quốc đã đưa cả băng ghi âm cuộc nói chuyện với lãnh đạo ta ở Thành Đô cho Phnom Penh. Hun Xen nói là trong biên bản viết là “hai bên đồng ý thông báo cho Campuchia phương án 6+2+2+2+1.”
Trung Cộng đã tiết lộ kết quả cuộc họp cho cả thế giới. Báo Bangkok Post ngày 19 tháng Chín đã đăng công khai Thoả thuận Thành Đô, viết rõ Việt Nam đã đồng ý với Trung Quốc về thành phần chính phủ lâm thời là 6 cộng 7, có Sihanouk! Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (FEER) số ngày10 tháng Mười viết về cuộc gặp gỡ “thượng đỉnh” Trung-Việt ở Thành Đô.
Nhưng cay cú nhất là Trung Cộng còn thông báo cho cả Mỹ biết. Ngoại trưởng Mỹ James Baker còn nói với Nguyễn Cơ Thạch rằng Trung Quốc khoe với Mỹ là họ đã “bác bỏ đề nghị của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam là Việt Nam với Trung Quốc đoàn kết bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội chống âm mưu của đế quốc Mỹ xoá bỏ Chủ nghĩa Xã hội.” Ông Trần Quang Cơ than: “Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ Chủ nghĩa Xã hội, thay thế cho Liên Xô, làm chỗ dựa.”
Trong cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 5 năm 1991, đủ mặt 12 người và hai cố vấn, họ bắt đầu than thở và chỉ trích lẫn nhau. Võ Văn Kiệt phê bình việc để Phạm Văn Đồng cùng đi: “chỉ để gặp Giang Trạch Dân và Lý Bằng, không có Đặng Tiểu Bình. Mình bị nó lừa nhiều cái quá! Tôi nghĩ Trung Quốc chuyên là cạm bẫy!” Phạm Văn Đồng than: “Mình hớ, mình dại rồi mà còn nói sự nghiệp cách mạng là trên hết. … Sau chuyến đi Thành Đô, tôi vẫn ân hận sao lại mời thêm tôi. ... Anh Mười cho là họ mời rất trang trọng, cơ hội lớn, nên đi!”
Nguyễn Văn Linh lại biện hộ tại sao phải theo Tầu, vì “Âm mưu của đế quốc Mỹ chống phá chủ nghĩa xã hội ở châu Á, cả ở Cuba. … dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa.” Lê Đức Anh mở rộng thêm: “Mỹ và phương Tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố là xoá cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc!”
Rõ ràng, tất cả nhóm người cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa cả nước “chui vào cái thòng lọng” của Trung Cộng, vì muốn “bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội.” Trong thực tế, là bảo vệ ngôi vị độc quyền cai trị nước Việt Nam!
Hà Sĩ Phu không kể các chi tiết trên đây trong bài tham luận mới “Giải Cộng Nhi Thoát,” nhưng ông đã mô tả “cái thòng lọng Thành Đô” rất cụ thể: “Từ đấy trở đi, chỉ cần 4 năm một lần Trung Quốc khống chế người cầm đầu Việt Nam, tức Tổng Bí thư đảng, là đủ cho kế hoạch xâm lược tiến hành trôi chảy. Muốn vậy phải giữ cho Việt Nam yên vị theo chế độ Cộng Sản, không được dân chủ hoá, không được liên kết chiến lược với Hoa Kỳ.”
Khi hiểu rõ “cái thòng lọng Thành Đô” thì chúng ta cũng hiểu được các hành động của đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1990 đến giờ.
Những người vợ Trung Quốc của Hồ Chí Minh
Một người vợ Trung Quốc khác của Hồ Chí Minh
胡志明的另一个中国爱人
Dương Thành Vãn Báo (Báo Vãn Thành buổi chiều) 羊城晚報, 12-11-2011
Tác giả: Đinh Đông Văn
Trần Hiểu Nông ghi lại lời của cha là Trần Bá Đạt[1]:
“Thời trẻ Hồ Chí Minh đã từng kết hôn. Vợ ông ta là một người Hạ Môn,
nhưng đã mất rất sớm. Sau đó ông ta sống độc thân một thời gian rất dài.
Sau khi cách mạng Việt Nam thắng lợi, ông muốn cưới một người Phúc Kiến
làm vợ, nhưng Trung ương Đảng Việt Nam không đồng ý, ông không thể
không phục tùng quyết định của Trung ương Đảng Việt Nam, vì vậy ông
không bao giờ tái hôn nữa”.
Thực ra, người phụ nữ thứ nhất phải là Tăng Tuyết Minh. Người phụ nữ thứ hai là Lâm Y Lan.
Năm 1930, Hồ Chí Minh bị truy bắt ở Việt Nam,
không chốn dung thân, thông qua liên lạc viên cầu sự trợ giúp từ Tỉnh
ủy Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc đang còn trong vòng bí mật. Đào
Chú[2] bố
trí cho nữ đảng viên Đảng cộng sản (Trung Quốc) Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ
Chí Minh, đồng thời dặn dò nhất hiết phải đảm bảo an toàn cho Hồ Chí
Minh.
Lúc
đó Hồ Chí Minh 40 tuổi, ông cảm thấy Lâm Y Lan đặc biệt giống người yêu
Nguyễn Thanh Linh đã hi sinh, ông viết trong nhật ký: “Cô ta giống hệt
Nguyễn Thanh Linh cả về lời nói cử chỉ lẫn tính cách sở thích. Ánh mắt
vừa chạm nhau, tôi đã tự thấy mình sẽ không còn là một kẻ vô thần thuần
túy nữa. Tôi cho đây tất cả đều là ý trời”.
Không
lâu sau, Hồ Chí Minh bị bắt, trước lúc chia tay, ông lấy cuốn nhật ký
của mình giao cho Lâm Y Lan và nói: “Anh để trái tim mình lại bên em,
hãy nhận lấy đi!” Ba hôm sau, Hồ Chí Minh được giải cứu. Ông hỏi Lâm Y
Lan: “Đọc xong nhật ký của anh rồi chứ gì! Anh tin rằng đóa hoa lan
trong trái tim anh sẽ không bao giờ khô héo”. Lâm Y Lan không ngăn được
tình cảm nhào vào lòng Hồ Chí Minh.
Vào
những năm 50 của thế kỷ trước, Lâm Y Lan đã là cán bộ cao cấp, nhưng
vẫn ở một mình. Khi Đào Chú quan tâm đến chuyện hôn nhân của bà, bà mới
nói vẫn còn yêu Hồ Chí Minh. Đào Chú hỏi: “Ông ta có yêu bà không?”
Đáp: “Ông ấy bảo tôi đợi ông”.
Hồ
Chí Minh sang thăm Trung Quốc vào những năm 50, yêu cầu gặp lại người
bạn cũ Lâm Y Lan. Mao Trạch Đông lập tức cho gọi Đào Chú và Lâm Y Lan
lên Bắc Kinh. Đúng lúc Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay về nước, Lâm Y
Lan chạy đến bên ông, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trước khi máy
bay cất cánh, Lâm Y Lan lấy cuốn nhật ký trả lại cho Hồ Chí Minh, nhưng
Hồ Chí Minh nhẹ nhàng đẩy lại và nói: “Bên mình anh không có em, rất lâu
rồi anh không còn viết nhật ký nữa, cứ để nó lưu lại nơi em làm kỷ
niệm!”.
Năm
1958, Hồ Chí Minh 68 tuổi, có mời Đào Chú sang thăm cùng đi câu. Ông
nói: “Tôi và Lâm Y Lan yêu nhau đã hơn 20 năm, vì sự nghiệp cách mạng mà
đã lỡ tuổi thanh xuân. Bây giờ tuổi đã cao, muốn nhanh chóng được đoàn
tụ với Y Lan. Mong anh khi về nước thử thăm dò thái độ của Chủ Tịch Mao
Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai xem sao, nếu họ tán thành, tôi muốn
đưa Y Lan đến Hà Nội cử hành hôn lễ bí mật để thỏa nỗi mong muốn đã ấp ủ
từ nhiều năm”.
Mao
Trạch Đông nói: “Chúng ta khuyến khích tự do yêu đương, tự chủ hôn
nhân. Thế nhưng việc này lại liên quan đến mối quan hệ giữa hai Đảng và
hai nước Trung-Việt, không thể khinh suất được”. Còn khi Bộ chính trị
Đảng cộng sản Việt Nam họp để thảo luận về việc này, số ý kiến phản đối đã vượt quá số ý kiến tán thành.
Hồ
Chí Minh không biết làm thế nào đành viết thư cho Lâm Y Lan: “Y Lan
thân yêu, chúng ta không có duyên tái hợp. Em đã nghe kể về tình yêu
tinh thần của Plato chưa? Hãy để cho tâm hồn của hai chúng mình mãi mãi
hòa làm một!”
Lâm
Y Lan trả lời: Nếu là trên trời xin làm đôi chim liền cánh, nếu là dưới
đất xin làm đôi cây giao cành. Trời dài đất rộng có lúc tận, còn mối
tình này không bao giờ cạn. Năm 1968, Lâm Y Lan lâm bệnh mất. Trước lúc
lâm chung, bà nhờ người gửi trả cuốn nhật ký cho Hồ Chí Minh. Một năm
sau, Hồ Chí Minh cũng qua đời, trong lúc hấp hối vẫn còn gọi tên Lâm Y
Lan.
(Trích từ “Tham khố văn sử” số 17 năm 2011)
[1] Trần Bá Đạt (1904 – 20.9.1989,
[2] Đào Chú
///////////////////////////
Mối tình bi kịch giữa Hồ Chí Minh
với người yêu Trung Quốc
(Trích từ: 胡志明 http://baike.baidu.com/view/63018.htm#4_4)
Trong những năm tháng đặc biệt, lãnh tụ Hồ Chí Minh của Cách mạng Việt Nam đã để lại mối tình cách mạng tấm tức suốt đời ở Trung Quốc.
Năm
1930, Trung Quốc đang lâm vào cảnh khủng bố trắng, Hồ Chí Minh đến
Quảng Châu. Để yểm hộ cho việc triển khai công tác của Hồ Chí Minh ở
Quảng Đông và Hồng Kông, Tỉnh ủy Quảng Đông đã bố trí nữ đảng viên Đảng
cộng sản Trung Quốc Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ Chí Minh. Lâm Y Lan đã chăm
sóc hết mức mọi sinh hoạt ăn ở của Hồ Chí Minh, khiến cho ông vô cùng
cảm kích, nhưng mãi vẫn không dám thổ lộ tình yêu. Không lâu sau, Hồ Chí
Minh bị bắt vì bọn phản bội bán rẻ. Trước lúc chia tay, ông lấy cuốn
nhật ký quý báu trao cho Lâm Y Lan và nói: “Anh để trái tim mình lại bên
em, hãy nhận lấy đi!” Ba hôm sau, Hồ Chí Minh được giải cứu. Ông tặng
hoa lan cho Lâm Y Lan và tình yêu của hai người cuối cùng đã bắt đầu.
Sau
khi Trung Quốc mới được thành lập, Hồ Chí Minh về nước tiếp tục sự
nghiệp cách mạng còn chưa hoàn thành. Sau khi xa cách Lâm Y Lan, nỗi nhớ
của Hồ Chí Minh ngày càng nặng thêm. Khi được mời đến thăm Trung Quốc,
ông xin Mao Trạch Đông bố trí cho gặp lại bạn cũ ở Quảng Đông để ôn lại
tình xưa. Mao Trạch Đông lập tức gọi điện cho Tỉnh ủy Quảng Đông, Đào
Chú và Lâm Y Lan… đến Bắc Kinh gặp mặt Hồ Chí Minh. Đúng lúc Hồ Chí Minh
chuẩn bị lên máy bay về nước, ông thấy Lâm Y Lan chạy về phía mình. Hai
người đắm đuối nhìn nhau rất lâu và đều không ngăn được những dòng lệ.
Năm
1958, Hồ Chí Minh trịnh trọng nói với Đào Chú nguyện vọng muốn đón Lâm Y
Lan đến Hà Nội để cử hành hôn lễ bí mật. Sau khi về đến Bắc Kinh, Đào
Chú chuyển ý của Hồ Chí Minh lên Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch. Mao
Chủ tịch trầm ngân giây lát rồi nói: “Cá nhân tôi ủng hộ lời yêu cầu của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế nhưng việc này lại liên quan đến mối quan hệ
giữa hai Đảng và hai nước Trung-Việt, nên không thể khinh suất được”.
Chu Ân Lai cũng nói: “Nên bàn bạc với các đồng chí bên Đảng Cộng Sản
Việt Nam một chút, nếu như họ đồng ý, thì chúng ta quyết không làm hòn đá cản đường”.
Thế
nhưng, trong phòng họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Bắc Việt, một
vị lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam (Lê Duẩn) đã điềm tĩnh nói với Hồ Chí
Minh: “Anh đã từng nói rằng Việt Nam còn chưa giải phóng thì anh sẽ
suốt đời không lấy vợ, câu nói này có ảnh hưởng rất lớn, một khi Bác đã
phản bội lại lời hứa đó, thì có nghĩa là chúng ta đã từ bỏ sự nghiệp
thiêng liêng giải phóng Miền Nam, điều này không chỉ làm tổn hại đến
hình tượng Cha già dân tộc của anh, mà ngay cả Đảng cộng sản Việt Nam
cũng sẽ vì thế mà mất hết sạch danh tiếng. Cho nên, tôi thà bị anh trách
móc, thù ghét, chứ không thể để cho dân chúng Việt Nam chửi mắng chúng ta là kẻ tội nhân ngàn đời”.
Nghe
xong, Hồ Chí Minh vô cùng nản lòng, cười một cách đau khổ, bỏ chỗ ngồi
đi ra… Lâm Y Lan lúc này đang nằm trong bệnh viện thành phố của Quảng
Châu mỏi mắt trông chờ, rồi điều bà trông đợi lại là một mẩu thư ngắn
của Hồ Chí Minh: “Y Lan thân yêu, chúng mình không có duyên tái hợp. Em
đã nghe tình yêu tinh thần của Plato chưa? Xin hãy để linh hồn của hai
đứa chúng ta mãi mãi hòa làm một!” Y Lan đặt lá thư lên bậu cửa sổ, để
cho gió lành cuốn nó đi. Bà nhìn theo lá thư bay lượn trong gió, lặng
khóc thầm. Mối tình giữa Hồ Chí Minh và Y Lan đã đánh một cú quá lớn vào
tinh thần Y Lan, bệnh tình của bà bắt đầu trở nên xấu đinăm 1968, Lâm Y
Lan mất, trước lúc lâm chung, bà còn không quên nhờ người giao trả lại
cuốn “Nhật ký tình yêu” mà Hồ Chí Minh đã tặng cho mình, đồng thời dặn
lại ông hãy ghìm nén nỗi đau. Hồ Chí Minh đã sốc khi nhận được tin người
yêu mất, đau đớn chẳng muốn sống, nước mắt giàn giụa… Sau đó một năm,
cũng chính là vào sáng sớm ngày 2 tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh cũng đã
qua đời. Trong lúc hấp hối, ông còn đã gọi tên Lâm Y Lan…
(Trung Quốc) Bách Độ Bách Khoa.
xem thêm :
Tăng Tuyết Minh,
người vợ Trung Quốc
của Nguyễn Ái Quốc
Hoàng Tranh
Tăng Tuyết Minh
Mục lục |
Xuất thân
Bà Tăng Tuyết Minh sinh vào tháng 10 năm 1905 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, quê gốc ở huyện Mai tỉnh Quảng Đông. Thân phụ của bà là Tăng Khai Hoa làm nghề buôn bán; thân mẫu của bà là Lương thị, vợ kế của Tăng Khai Hoa. Ông Tăng Khai Hoa qua đời khi Tăng Tuyết Minh mới lên mười.Đầu năm 1923, bà học Cao đẳng tiểu học sau đó tốt nghiệp trường Hộ sinh Quảng Châu, ra làm nữ hộ sinh. Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc với bí danh là Lý Thụy từ Moskva đến Quảng Châu làm phiên dịch cho cố vấn Liên Xô Mikhail Markovich Borodin, thuộc Hội Lao Liên của Tôn Trung Sơn.
Mùa hè năm 1926, qua sự mai mối của một trợ thủ đắc lực là Lâm Đức Thụ,[1] Nguyễn Ái Quốc gặp Tăng Tuyết Minh. Theo các tài liệu của Pierre Brocheux, Nguyễn Ái Quốc rất có cảm tình với cô gái Quảng Châu có gương mặt trái xoan, da trắng, điềm đạm, đoan trang, thông minh này.[1]
Hôn nhân
Tháng 10 năm 1926, hôn lễ giữa Lý Thụy, (bí danh hoạt động của Nguyễn Ái Quốc khi đó) và Tăng Tuyết Minh được tổ chức tại nhà hàng Thái Bình với sự chứng kiến của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một số học viên khoá huấn luyện phụ vận.[3][4] Đây cũng là địa điểm mà Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu tổ chức kết hôn trước đó một năm. Cuộc hôn nhân này ban đầu bị mẹ Tăng Tuyết Minh phản đối vì bà lo ngại Nguyễn Ái Quốc hoạt động nay đây mai đó không ổn định, nhưng lại được Tăng Cẩm Tương, anh của Tăng Tuyết Minh, tán thành vì nhận xét Nguyễn Ái Quốc là người có học vấn, cẩn trọng và tâm huyết với sự nghiệp.[3] Theo sử gia người Pháp Pierre Brocheux trong cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh: Một tiểu sử, một số người cùng hoạt động hoặc quen biết Lý Thụy như Nguyễn Hải Thần và Lê Hồng Sơn phản đối cuộc hôn nhân này. Trong một lá thư cho các đồng sự, Lý Thụy đã giải thích lí do cưới Tăng Tuyết Minh là vì ông cần một phụ nữ để dạy ngôn ngữ và chăm lo nhà cửa.[1]Sử gia William J. Duiker trong cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life cũng nhắc đến tin đồn rằng hai người đã có một người con gái; ông dẫn thông tin này từ cuốn Vision Accomplished? của tác giả Nguyễn Khắc Huyên.[2]
Chia cách
Ngày 12 tháng 4 năm 1927, sau khi Lý Thụy và Tăng Tuyết Minh kết hôn được nửa năm, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chính biến tại Thượng Hải. Lý Thụy phải chuyển đến Vũ Hán vì trụ sở của đoàn cố vấn Lao Liên chuyển đến đây. Tuy nhiên do tình thế lúc bấy giờ, sau khi đến Vũ Hán, Lý Thụy lại chuyển đến Thượng Hải, rồi đi sang Nga, vòng qua châu Âu rồi về Thái Lan.Về phần Tăng Tuyết Minh, bà gia nhập Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa. Từ tháng 7 năm 1927 đến tháng 6 năm 1929, Tăng Tuyết Minh vào học tại trường Anh văn Kiêm Bá và trường Trung học nữ sinh Tân Á. Từ tháng 7 năm 1929 đến đầu năm 1930, bà rời Quảng Châu, làm nữ hộ sinh huyện Thuận Đức quê ngoại. [4]
Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi Tăng Tuyết Minh
Cũng vẫn qua bí danh Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đã vài lần nhờ người chuyển thư cho Tăng Tuyết Minh nhưng không có kết quả. Khi ở Thái Lan, ông đã viết một lá thư bằng chữ Hán với nội dung như sau:- Dữ muội tương biệt,
- Chuyển thuấn niên dư,
- Hoài niệm tình thâm,
- Bất ngôn tự hiểu.
- Tư nhân hồng tiện,
- Dao ký thốn tiên,
- Tỷ muội an tâm,
- Thị ngã ngưỡng (hoặc sở) vọng.
- Tinh thỉnh
- Nhạc mẫu vạn phúc.
- Chuyết huynh Thụy.
Bản dịch của N.H.Thành:
- Cùng em xa cách,
- Đã hơn một năm,
- Thương nhớ tình thâm,
- Không nói cũng rõ.
- Cánh hồng thuận gió,
- Vắn tắt vài dòng,
- Để em an lòng,
- Ấy anh ngưỡng vọng.
- Và xin kính chúc,
- Nhạc mẫu vạn phúc.
- Anh ngu vụng: Thụy
Theo Pierre Brocheux, nội dung của bức thư này mâu thuẫn với lý do "cần một phụ nữ để dạy ngôn ngữ và chăm lo nhà cửa" mà Lý Thụy đã dùng để giải thích cho Nguyễn Hải Thần, Lê Hồng Sơn và một số người khác về việc hôn nhân của ông với Tăng Tuyết Minh.[1]
Đầu tháng 5 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc lại viết một lá thư nữa từ Thượng Hải hẹn Tăng Tuyết Minh lên Thượng Hải để gặp nhau. Lá thư này cũng không đến được tay Tăng Tuyết Minh do bà đã rời khỏi địa chỉ ghi trong thư là trạm y tế của bác sĩ Dư Bác Văn ở thị trấn Lặc Lưu, nhưng bị Dư Bác Văn đã xem trộm bức thư rồi đốt đi. Đến nửa năm sau Tăng Tuyết Minh mới biết chuyện nhờ nữ y sĩ Hoàng Nhã Hồng (người đã chứng kiến vụ đốt thư) cho biết.[3]
Nhìn thấy Nguyễn Ái Quốc tại tòa án rồi qua ảnh
Ngày 5 tháng 6 năm 1931 Nguyễn Ái Quốc bị các nhà cầm quyền Anh bắt sau khi trở lại Hương Cảng. Đến cuối năm 1931, nhà cầm quyền Anh ở Hương Cảng đem Nguyễn Ái Quốc ra xét xử, tuy nhiên Tăng Tuyết Minh chỉ có thể nhìn thấy ông từ rất xa, còn ông thì hoàn toàn không biết bà có mặt tại toà. Đây là lần cuối cùng Tăng Tuyết Minh nhìn thấy Nguyễn Ái Quốc.[3][4]Theo bài "Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh" đã đăng trên tạp chí Đông Nam Á tung hoành (dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 12 năm 2001 xuất bản tại Nam Ninh của Hoàng Tranh, thì tháng 5 năm 1950 Tăng Tuyết Minh nhìn thấy ảnh Hồ Chí Minh trên Nhân dân Nhật báo cùng với tiểu sử của ông. Bà lúc đó mới biết Lý Thụy năm xưa hiện giờ chính là vị Chủ tịch Việt Nam. Bà đã cố gắng liên lạc với ông qua đại sứ Hoàng Văn Hoan và tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tất cả cố gắng của bà đều không thành. Cũng theo Hoàng Tranh, một cán bộ lãnh đạo Quảng Châu đã tới gặp Tăng Tuyết Minh để trao cho bà lá thư của bà Thái Sướng chứng thực Hồ Chí Minh chính là Lý Thụy cũng tức là chồng Tăng Tuyết Minh. Cán bộ này cũng giải thích lý do tại sao không tiện liên lạc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hi vọng Tăng Tuyết Minh hiểu và lượng thứ việc này, yên tâm công tác. [3] Hồ Chí Minh cũng từng thông qua Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu và Đào Chú để tìm Minh. Bí thư Trung Nam cục cũng dò tìm tung tích của Tăng Tuyết Minh nhưng theo Hoàng Tranh là không có kết quả.[3]
Từ đó bà ở vậy đến già. Năm 1977, bà về hưu sau 52 năm tận tụy với nghề nữ hộ sinh. Ngày 14 tháng 11 năm 1991, Tăng Tuyết Minh qua đời tại Quảng Châu, thọ 86 tuổi.[3]
Phản ứng của một số cơ quan ngôn luận Việt Nam
Tháng 5 năm 1991, sau khi Báo Tuổi Trẻ đăng một bài viết về việc Hồ Chí Minh có thể đã có vợ, tổng biên tập là bà Vũ Kim Hạnh đã bị đình chỉ chức vụ.[6][7] Theo phóng viên Mark Baker của tờ Sydney Morning Herald, vào năm 2002, sau khi quyển Ho Chi Minh: A Life của William J. Duiker đã được xuất bản, phía kiểm duyệt của nhà nước Việt Nam đã đòi hỏi cắt bỏ một phần đáng kể cuốn sách cho bản dịch tiếng Việt. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia trong bức thư gửi đến NXB Hyperion Books chỉ duy nhất nói rằng muốn loại bỏ một phần trong phần tiểu sử không tuân thủ các thông tin trong tài liệu của chúng tôi.[8] Duiker nói rằng các người liên lạc ông cho biết một số quan chức cấp cao không hài lòng với việc nhắc đến đời sống tình cảm của Hồ Chí Minh.[8] Duiker cho rằng (chính phủ) Việt Nam muốn để lại ấn tượng Hồ Chí Minh làm gương về một cuộc sống độc thân, tuy không nói ông không quan tâm tới phụ nữ nhưng phủ nhận mạnh mẽ bất cứ mối quan hệ tình cảm chính thức hay nghiêm túc nào của Hồ Chí Minh khi ông đã trở thành nhà cách mạng.[8] Một ấn bản của tạp chí Far Eastern Economic Review mang một mục nhỏ về tranh cãi này cũng bị cấm phân phối ở Việt Nam.[8]Cho đến nay, không có tài liệu chính thức nào của nhà nước Việt Nam nhắc đến việc Hồ Chí Minh đã từng kết hôn.[cần dẫn nguồn]
Chú thích
- ^ a b c d e Pierre Brocheux (2007). Hồ Chí Minh: A Biography. Cambridge University Press. tr. 39–40. Đã bỏ qua tham số không rõ
|translator=
(trợ giúp) - ^ a b William J. Duiker (2000). Ho Chi Minh: A Life. Hyperion. tr. 143–145.
- ^ a b c d e f g h Bài Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh đăng trên tạp chí Đông Nam Á Tung hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 12 năm 2001, xuất bản tại Nam Ninh, Trung Quốc, tác giả: Hoàng Tranh (Phó Giáo sư, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc). Bản dịch. Trước đó, thông tin về Tăng Tuyết Minh đã được Hoàng Tranh xuất bản lần đầu trong một quyển sách từ năm 1987 [1].
- ^ a b c d Hồ Chí Minh và Tăng Tuyết Minh - bài viết của Khổng Khả Lập (孔可立) trên tạp chí Văn hoá và dữ liệu lịch sử Vũ Hán số 99, tháng 1 năm 2001, trang 7-10) ISSN 1004-1737
- ^ Daniel Hémery, HO CHI MINH De L'Indochine au Vietnam, Gallimard, Paris 1990, tr.145.
- ^ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (1 tháng 1 năm 1992). “Human Rights Watch World Report 1992 - Vietnam”. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2009.
- ^ Claire Boobbyer (2008). Footprint Vietnam. Footprint Travel Guides. tr. 397. ISBN 1906098131.
- ^ a b c d Mark Baker (15 tháng 8 năm 2002). “Uncle Ho: a legend on the battlefield and in the boudoir”. Sydney Morning Herald.
Tham khảo
- Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh, tạp chí Đông Nam Á Tung hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 12 năm 2001, xuất bản tại Nam Ninh, Trung Quốc. Tác giả: Hoàng Tranh (Phó Giáo sư, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc).
Liên kết ngoài
- Phỏng vấn Hoàng Tranh: Gặp nhà Hồ Chí Minh học ở Quảng Tây, BBC 20 Tháng 8 2008
- Tăng Tuyết Minh, Người vợ Trung Quốc của Nguyễn Ái Quốc, Hoàng Tranh, bản dịch của Minh Thắng, tạp chí Diễn Đàn, số 121, tháng 9-2002
- Hồ Chí Minh và Tăng Tuyết Minh - bài viết của Khổng Khả Lập (孔可立) trên tạp chí Văn hoá và dữ liệu lịch sử Vũ Hán số 99, tháng 1 năm 2001, trang 7-10) ISSN 1004-1737
- Chủ tịch Hồ Chí Minh "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"[liên kết hỏng]
- Ký ức "người hàng xóm" về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm tiêu biểu |
Yêu sách của nhân dân An Nam (1919) · Con rồng tre (1922) · Vi hành · Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) · Đường kách mệnh (1927) · Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt (1930) · Nhật kí chìm tàu (1930) · Cách đánh du kích (1941) · Nhật ký trong tù (1942 - 1943) · Lịch sử nước ta (1942) · Tuyên ngôn Độc lập (1945) · Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) · Sửa đổi lề lối làm việc (1947) · Vừa đi đường vừa kể chuyện (1961 - 1963) · Không có gì quý hơn độc lập - tự do (1966) · Di chúc Hồ Chí Minh (1965 - 1969)
|
|
---|---|---|
Tưởng niệm | ||
|
||
Chủ tịch UB Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất luật mới nhằm nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam
Thúc đẩy việc đưa Việt Nam trở lại danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt”
Washington, D.C. 17.5.2013 – Hạ nghị sỹ Ed Royce (Đảng Cộng hoà – tiểu bang California), Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, đã giới thiệu H.Res. 218,
dự luật kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách
“Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì sự vi phạm quyền tự do tôn giáo
trắng trợn của họ.
Chủ tịch Royce phát biểu: “Thật không
may, tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn rất nghiêm trọng. Như tổ chức
theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã nêu trong bản phúc trình về
tình hình các quốc gia năm 2013, Việt Nam gần như đàn áp mọi quyền con
người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn
giáo. Trên thực tế, Việt Nam đã thụt lùi về nhân quyền.”
Trong báo cáo gần đây nhất, Uỷ ban Hoa
Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã khuyến nghị việc đưa Việt Nam trở lại
danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt”, nhận ra rằng: “Thành tích
nhân quyền nói chung của Việt Nam vẫn nghèo nàn, và đã xấu đi.”
Chủ tịch Royce phát biểu: “Việt Nam
hiện nay không có tự do tôn giáo. Thay vì thế, chúng ta nhìn thấy những
màn đánh đập bằng gậy và roi điện của cảnh sát, của côn đồ thuê mướn, và
của an ninh tôn giáo. Chúng ta nhìn thấy sự từ chối thừa nhận hơn 600
nhà thờ Tin Lành của người Hmong, điều đã dẫn đến những sách nhiễu, bắt
bớ và phá hoại nhà cửa. Và chúng ta nhìn thấy việc bỏ tù 355 giáo hữu
Tin Lành người Thượng vì họ đã tiến hành các cuộc biểu tình ôn hoà để
đòi hỏi quyền lợi đất đai và quyền tự do tôn giáo ở Tây Nguyên.
“Chỉ trong sáu tuần đầu tiên của năm
2013, ít nhất 40 nhà bất đồng chính kiến đã bị kết án trong những phiên
toà trá hình. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng hai tháng, nhà cầm
quyền cộng sản đã vượt qua ‘thành tích’ của cả năm 2012. Và bất chấp
hành động đó, Việt Nam vẫn đang tích cực theo đuổi một ghế trong Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
“Đã đến lúc cần phải phơi bày những
hành vi lạm dụng nhân quyền như thế. Nếu chúng ta tiếp tục phớt lờ chính
sách đàn áp kinh khủng của Hà Nội, chúng ta đã góp thêm nhiều đau khổ
cho nhân dân Việt Nam.”
Lưu ý: Chủ tịch Royce chính là nhà đồng bảo trợ hàng đầu cho Dự luật Nhân quyền Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là đồng chủ toạ danh dự của Nhóm Hoạt động Việt Nam tại Quốc hội Mỹ (Congressional Vietnam Caucus).
CHỦ NHẬT 19/5
Giang Nam lãng tử
1.“Quy hoạch cán bộ” là chà đạp dân chủ trong Đảng và nhân dân
Người
Hà Nội có câu tục ngữ hiện đại “Mười năm phấn đấu không bằng một năm cơ
cấu”. (nói theo kiểu phương Tây là “được Chúa chọn”).
“Quy hoạch cán bộ” tức là dự kiến nhân sự từ trên xuống, rồi chỉ đạo sao cho đúng như ý muốn cấp trên.
“Quy hoạch” là dự kiến sẵn, chọn sẵn nhân sự trước một vài năm. Đảng sẽ đưa ra thăm dò qua đảng viên, và quần chúng…
Thăm dò cũng chỉ là qua loa đại khái cho có, cho đủ lộ trình.
Như thế, Ý thức DÂN CHỦ trong Đảng vô hình trung đã bị triệt tiêu.
Nào đâu có sinh hoạt bầu cử hào hứng, sôi nổi hồi hộp và thực chất như ở một nước dân chủ thực sự!
Đảng đã
quen dùng chiến thuật “quy hoạch” nhiều chục năm nay rồi. Và lần này hội
nghị 6 báo chuẩn bị trước và Hội nghị 7 thực hiện bầu lãnh đạo cấp cao.
Hội nghị 7 có hai “quy hoạch” đem lại kết quả kỳ lạ.
Quy hoạch 1 dự kiến là ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vô BCT.
Trước 01 tuần lễ, TTX vỉa hè đã loan tin quy hoạch 2 là ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Kim Ngân.
Quy hoạch 2 thành hiện thực.
Liệu có thể coi đó là quyền dân chủ ở cấp Trung ương được phát huy tốt ?
Trả lời câu hỏi thực khó. Hãy chờ thực tế trả lời.
Vấn
đề là ông Nhân và bà Ngân có đáp ứng nhu cầu đảm nhiệm hai ban quan
trọng Trung ương mới lập ra: Ban nội chính và Ban kinh tế để cứu nguy
cho chế độ?
Trung ương làm sao thì cấp dưới cũng y theo đó mà làm.
Ở Việt Nam hiện tại có một thói quen kỳ lạ, đó là thói bắt chước cấp trên y hệt.
Theo thói quen đó, trung ương “quy hoạch” thì cấp dưới cũng “quy hoạch”.
Trung ương sai lầm sao được !
Sai thì chúng ta cùng sai chứ.
Cháy rừng cùng sưởi.
Trong
thời gian dự bị quy hoạch, nhân sự chỉ cần cố gắng đừng để xảy ra sự cố
gì, cứ im lặng ngoan hiền tránh va chạm thì đến khi xét quy hoạch lần
chót vẫn còn tên trong danh sách là chắc ăn. Anh (chị) ta không cần phải
được giao nhiệm vụ đặc biệt để thử thách, không cần qua sát hạch gì cả.
Nếu đã qua lớp chính trị cao cấp hoặc Cử nhân chính trị thì coi như ổn
rồi, ngồi rung đùi. Nếu chưa có một trong hai chứng chỉ trên thì được cử
đi học một lớp tại chức Cử nhân chính trị hoặc lý luận chính trị cao
cấp, trung cấp trong một vài năm. Xong. Qua thăm dò ổn rồi thì vô đại
hội phát phiếu bầu cũng bào đảm chắc chắn 90% kết quả đúng như “quy
hoạch”, người bị rớt ắt là người không có tên trong “quy hoạch”.
Mỗi lần qui hoạch thì bắt đầu hình thành một nhóm lợi ích mới.
Vì sao hầu như phiếu bầu theo qui hoạch đạt kết quả đa số ?
Có một thủ thuât thường được áp dụng là tung tin nhỏ giọt về nhân sự được chọn.
Thủ thuật
sau đây còn lợi hại hơn. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý bên chính
quyền cho nhân sự được chọn. Sau một thời gian mới vô đại hội Đảng, thế
là mặc nhiên anh ta được nhiều phiếu bầu. Tâm lý đa số đảng viên vô tư
lắm, phù thịnh chứ không phù suy, lại nghĩ, cân nhắc chi cho mệt, ai
lãnh đạo cũng thế cả thôi. Mặt khác, thấy lãnh đạo đã chọn trước rồi thì
mình cũng bỏ phiếu cho xong. Vả lại nguời ta cũng e ngại sự trù úm về
sau.
Ở
cấp địa phương, họ thường để bí thư kiêm luôn thủ trưởng cơ quan, đơn
vị để lấy cái nọ đỡ cái kia. Thủ trưởng cơ quan (chính quyền) đồng thời
đứng đầu Đảng, quyền hành trọn gói. Ai muốn dân chủ thì nhớ câu “chạy
trời không khỏi nắng” nha. Có lẽ người đi tiên phong phá lệ là “hoàng đế
Hồ Cẩm Đào” chủ tịch cả hai thứ luôn cho tiện điều hành. Đảng và chính
quyền cứ mập mờ lẫn lộn. Tuy hai mà một. Tuy một mà hai. Xuất quỷ nhập
thần.
So
với thời phong kiến xưa, việc quy hoạch cán bộ của Đảng thời nay ngon
ăn, chắc ăn và dễ dàng hơn nhiều. Nhân sự được chọn đi học cử nhân chính
trị, trung cấp hay lý luận cao cấp. Xong hay chưa xong cũng bổ nhiệm
luôn để tạo không khí, tạo đà trước khi bước vô đại hội đảng bộ.
“Đảng
trí” của phần lớn đảng viên thời nay ỉu xìu lắm, chỉ lo “hoàn thành
nhiệm vụ” , “chi bộ trong sạch vững mạnh” (!?), ngoài ra mặc kệ, sao
cũng được. Sinh hoạt đảng qua loa đại khái cho xong. Chi bộ khóm DT hàng
tháng họp chỉ đạt 1/2 hoặc 1/3 đảng viên có mặt (hầu hết số cán bộ nghỉ
hưu), vắng mặt cũng chả cần báo cáo.
2.Thất thập nhị hiền và bác tổng Trọng
Ở
Văn miếu- Quốc tử giám Hà Nội trong phần hậu cung có bàn thờ hình vẽ
72 người hiền- những nho sinh thành công đầu tiên ở phương Đông, những
người ấy đã sống cách đây khoảng 2 500 năm.
Danh
sách ký Kiến nghị 72 cũng có 72 người hiền thời hiện đại. Danh sách cao
cả này cũng sẽ lưu danh thiên cổ, đánh dấu cái giai đoạn đau thương này
của dân tộc.
Đặc
biệt có tới 36 người làm nghề văn học, báo chí, nghệ thuật (trong tổng
số 72). 36 người ấy kể như cùng nghề đầu tiên với bác Nguyễn Phú Trọng,
cái nghê mà bác Trọng đã giã từ khi chưa kịp giỏi nghề đã vội “lỡ bước
sang ngang” chuyển qua nghề nghiên cứu lịch sử Đảng và chính trị chuyên
nghiệp. (Tôi gọi TBT Nguyễn Phú Trọng là “bác” theo truyền thống quê tôi
gọi người hơn vài tuổi là bác – gọi thay con).
Bác
Trọng đã dõng dạc phê phán nặng nề giới phản biện nói chung và 72 người
hiền đang góp ý sửa đổi hiến pháp. Đúng ra, bác Trọng với cương vị
TBT, răn dạy cho thuộc hạ ở tỉnh Vĩnh Phúc đó là quyền của bác và tùy
thuộc sự tiếp nhận của cán bộ tỉnh ủy VP. Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng
cần bàn.
Vì
cớ gì ông trùm VTV Trần Bình Minh lại cho phát lại trên VTV thời sự để
cho bác có dịp mắng mỏ những người trí thức tinh hoa dân tộc trong đó
có “thất thập nhị hiền”? Bác có ra lệnh cho cậu Minh phát hình hay
không? Hay anh ta sốt sắng tự lập thành tích? Căn bệnh “hoàng đế không
lo, thái giám lo chi” ngày nay đang có cơ lan tràn khắp các địa phương…
Bác
Trọng chỉ trích họ là “suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”.
Tôi là người ký tiếp đợt 2 sau 72 người hiền, đang ăn cơm xem TV, bỗng
kinh ngạc nhìn bác trên màn hình đang phun châu nhả ngọc… Không nhịn
được, tôi dằn đôi đũa xuống bàn, quát nhẹ “Lộng ngôn, vọng ngữ! ”, người
nhà giật mình ngơ ngác hỏi “cái gì, cái gì thế?” . Tôi trỏ màn hình nói
“kia kià, lộng ngôn, cha này quá lắm rồi!”. Ngay ngày hôm sau, được tin
nhà báo Nguyễn Đắc Kiên kiên quyết phản đối bác dù biết trước sẽ bị trả
thù cho nghỉ việc. Và không ai ngờ phong trào Tuyên bố của công dân tự do
nhân hành động anh hùng của Nguyễn Đắc Kiên đã tiếp nối ý chí của anh,
được sự đồng tình ký tên của nhiều nghìn người trong ngòaì nước.
Hậu quả đó là nhỡn tiền.
Phát
ngôn hấp tấp nông nổi của bác đã làm giảm uy tín của TBT không chỉ
trên dư luận rộng rãi trong ngoài nước, mà ngay trong Hội nghị 7 vừa
qua.- Sự lãnh đạo “tập trung” của Bộ chính trị đã bị vô hiệu hóa từng
phần. Uy tín TBT muốn dẫn dắt Hội nghị 6,7 theo “quy hoạch” đã thất bại
thảm hại. Phát ngôn như bác thi “lợi hay hại”?
Hậu quả đó cũng là nhỡn tiền.
72
người ký tên KN72 không ai cần chất vấn bác Trọng. Không ai cần bác
Trọng phải xin lỗi họ. Những người khác ngoài danh sách 72 vì tinh thần
nghĩa hiệp đã lên tiếng đòi bác Trọng phải xin lỗi. “Xin lỗi” nên là
hành động tự nguyện, đợi yêu cầu đòi hỏi thì mất giá trị lắm.
Bác Trọng đã xem kỹ danh sách những người 72 và các đợt sau chưa?
Bác có
biết nhà thơ Nguyễn Duy người bạn SV đồng khoa Văn tổng hợp của bác?
Khi bác đi mài đũng quần từ trường này tới trường khác, học thơ Tố Hữu
thuộc lòng rồi lại đi học Mác Lê trong nước, Mác Lê nước ngoài thì anh
Nguyễn Duy đi chiến đấu và sáng tác ở chiến trường. Sau 1975 anh còn
sống là nhờ may phúc tổ tiên. Anh Duy hiện nay là nhà thơ nổi tiếng của
nước Việt Nam và được nhiều nước nể trọng.
Bác lấy tư cách gì mắng anh Duy là “suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”?
Bác
có biết danh sách 72 còn có GSTS Trần Đình Sử (gsts thực sự chứ không
dỏm đâu) là GS đầu ngành văn học nước ta, thầy dạy của nhiều thế hệ GV
dạy Văn ở nước Việt Nam này? Bác Trọng mắng GS Sử tức là mắng tất cả GV
Văn nước ta đấy.
Bác lấy tư cách gì mà sỉ mắng GSTS Trần Đình Sử là “suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”?
Tôi không thể kể hết thành tích, đạo đức và bản lĩnh của 70 người hiền kia trong danh sách.
Bác lấy tư cách gì mắng họ “suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”?
Tôi
là người ký tên thứ 162 trong KN 72, «đạo đức lối sống » của tôi chỉ do
hàng ngàn học sinh SV tôi công phu đào tạo và hàng trăm đồng nghiệp của
tôi từ Bắc chí Nam mới có quyền đánh giá.
Bác lấy tư cách gì mà mắng tôi “suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống”?
Hiến pháp, pháp luật nào quy định TBT có cái quyền ấy?
Danh
sách 72 người hiền (và đến hôm nay là 14 785 người) cùng với danh tính
bác TBT Nguyẽn Phú Trọng sẽ cùng được/bị ghi vào lịch sử dân tộc dù
đương sự muốn hay không muốn.
GNLT
Hủy Diệt Quá Khứ
May 19, 2013 By 20 Comments
BLOG CỦA ALAN NGÀY CHÚA NHẬT 19 MAY 2013
Hai
tuần qua, tôi loay hoay xếp dọn lại đống hồ sơ và sách vở trong phòng
làm việc. Tôi có thói quen là lưu giữ tất cả giấy tờ mà tôi nghĩ là “có
thể dùng đến” trong tương lai, như một bài viết đặc sắc cắt trên báo,
những hóa đơn chi tiêu Sở Thuế thích hỏi han, những thư từ công văn của
các phi vụ kinh doanh, những ghi chép khen chê của thiên hạ…Nhưng tôi
cũng có thói quen là hủy diệt mọi giấy tờ hồ sơ đã quá 5 năm, theo đòi
hỏi pháp lý của Sở Thuế và để làm nhẹ bớt hành trang trong chuyến đi sắp
đến.
Trước
khi xé nát, tôi cũng bỏ thì giờ đọc lại những giấy tờ này. Các comments
tôi thường tự phê là…sao tôi ngu đến thế?…thằng khốn này bịp mình hay
ra phết…sao mình tiêu xài vung tay đến vậy…nhớ bữa ăn này, con bé đẹp
tuyệt vời, sao nó lại xổng tay mình?…chuyến đi Mumbai này, nếu thằng M.
kiên nhẫn một chút, mình đã có một foothold tốt ở Ấn…Nói tóm lại, đống
giấy tờ này cho tôi những bài học sau cùng, cũng như những kỷ niệm dấy
lên chút bụi quá khứ…
Nhưng chỉ thế thôi. Con người phải sống
với hiện tại và mơ về tương lai. Quá khứ có thể chôn vùi chúng ta trong
những gánh nặng, dù là của thất bại hay thành công. Ngày mới thì thử
thách và nhu cầu cũng mới. Giòng nước không bao giờ trôi hai lần trong
một tụ điểm.
Do đó, bọn “tư bản giẫy chết” học ra
được một điều từ các triều đại phong kiến…không hủy diệt quá khứ, cứ khư
khư ôm lấy dĩ vãng và ù lì chịu trận…thì giòng nước vẫn chỉ là một vũng
ao tù, thối nát và muc rửa. Thế nên bọn chúng tạo cơ hội để chúng ta
thay đổi lãnh tụ mỗi 4 năm nếu cần…
Tôi
nghĩ nếu ông Washington còn sống (theo hình thức nào đó) và vẫn làm Tổng
Thống Mỹ, thì xứ USA vẫn chỉ có 13 bang và có thể đang trở lại làm
thuộc địa của Anh Quốc hay Mexico…
Alan Phan
TỪ QUẢ ĐẤM THÉP ĐẾN CHỦ TRƯƠNG LỚN: THẤT BẠI TOÀN DIỆN !
16-05-2013
Nhìn
nhận ra sự yếu kém của nền kinh tế được điều hành bởi những kẻ tham
nhũng, độc tài và dốt nát,đồng thời là nhìn thấy bản chất thâm độc trong
chính sách bán nước của cộng sản cho Trung cộng là điều cần thiết để
tiến hành đấu tranh đánh đổ những kẻ bán nước hại dân. Đó là nhiệm vụ
của những người dân Việt Nam chúng ta.
******** Kinh tế Việt Nam đi từ thất bại này tới thất bại khác, nhân dân Việt Nam oằn mình trong cơn bão kinh tế mà nguyên nhân nằm ở bộ máy điều hành nó. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này không hẳn chỉ do trình độ yếu kém của cộng sản.
Trong
vài năm qua nhất là từ khi Nguyễn Tấn Dũng nắm quyền điều hành kinh tế
và Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng điều hành chính trị thì nền kinh tế
của Việt Nam ngày càng suy sụp và đứng bên bờ vực phá sản. Nhìn lại tổng
thể hậu quả của sự thất bại ,chúng ta có thể thấy đó là sự khởi nguồn
từ các doanh nghiệp nhà nước được đảng cộng sản o bế như một thứ vũ khí
tối thượng của nền kinh tế mà họ gọi là “Kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”. Thất bại này có thể nhìn thấy ở những quả đấm
thép mà Nguyễn Tấn Dũng từng huyênh hoang như : Vinashin,Vinaline, tập
đoàn dầu khí quốc gia…Và gần đây là sự thất bại bẽ bàng của “chủ trương
lớn” của đảng độc tài :Boxit Tây Nguyên. Như vậy rõ ràng thất bại đã nối
tiếp với những con số mỗi vụ thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nền
kinh tế vốn đã èo uột do đi vay nước ngoài lại phải gồng mình gánh đỡ
cho “Quả đấm thép, chủ trương lớn” đã khiến cho lạm phát, thất nghiệp
tăng chóng mặt mà mới đây chính các chuyên gia kinh tế cộng sản đã cho
biết lên tới mức kỷ lục 30 %(1)
2. Trình độ điều hành kém chỉ là bề nổi ?
Nguyên
nhân nào dẫn tới sự thất bại toàn diện đó ? Có nhiều nguyên nhân như
trình độ kém và tham nhũng…Về vấn đề này chúng ta có thể thấy nền kinh
tế Việt Nam được điều hành bởi những con người bảo thủ với tư duy của
những kẻ độc tài và dốt nát với khẩu hiệu “kinh tế thì trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là một cách điều hành treo đầu dê bán thịt
chó và dốt nát nhưng bảo thủ và phục vụ lợi ích cho thiểu số tư bản đỏ.
Cũng nằm ở vấn đề này,tham nhũng xuất phát từ nền chính trị độc tài, cấm
phản biện là điều không thể tránh khỏi khi luật nhà nước là những luật
rừng, luật nằm trong tay đảng viên và nhà nước. Không những điều hành
kém và tham nhũng. Nền kinh tế của cộng sản Việt Nam còn phải chịu gánh
nặng tự sự ăn sổi . Đó là nền kinh tế không sản xuất được một con ốc vít
cho ra hồn nhưng lại chỉ nhăm nhăm đi vay tiền từ FDA, ODI để rồi tạo
bề nổi giàu có giả tạo mị dân cũng như cho quan tư bản đỏ có thể vơ
vét..
Nhưng tất cả
những yếu tố đó cũng chỉ là yếu tố bề nổi. Nếu nhìn nhận lại hệ thống
trong nhiều năm và nhìn những động thái gần đây có thể thấy nguyên nhân
sâu xa không nằm ở những lý do nêu trên. Chúng ta có thể thấy hệ thống
kinh tế yếu kém và ăn xin nước ngoài xuất hiện từ nhiều năm nay nhưng
chính quyền cộng sản cố tình không thay đổi. Không những vậy họ còn cố
tình ăn chơi trong lúc nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nguy cơ vỡ
nợ toàn diện. Hãy nhìn cách nhà nước Việt Nam đang đối phó với khủng
hoảng kinh tế hiện nay để biết họ cố tình đẩy nền kinh tế đến mức phá
sản đó là không chịu thay đổi chính sách quản lý và đầu tư trong khi đó
tiếp tục đổ hàng nghìn tỉ vào nền bất động sản đã chết từ lâu bởi thói
thổi phồng giá. Cũng đồng thời, đảng cộng sản tiếp tục ngồi chơi xơi
nước và cho ngân hàng nhà nước bán vàng nhà nước nhập lậu. Và cũng chính
đảng cộng sản tiếp tục cho thực hiện một chủ trương lớn như dự án nhà
máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận hay gần nhất là dự án nhà máy lọc dầu 27
tỷ USD tại Bình Đinh(2) trong khi nhà nước Việt Nam không có một xu vốn
đối ứng ,chỉ nhăm nhăm dùng tài nguyên và đất đai để vay tiền nước
ngoài.
Nền kinh tế
còn bị Trung Cộng chi phối mà gần đây hàng loạt các báo chí của đảng đã
loan tin cảnh báo như một thứ sân sau chứa đồ thải của Trung cộng. Vậy
nguyên nhân sâu xa là đâu? Đó chính là đảng cộng sản đang cố tình để
Trung cộng điều hành nền kinh tế đất nước, cố tình đứng nhìn cho nền
kinh tế Việt Nam phải chết dần mòn. Để đến một lúc nào đó, có thể là
2020 theo hiệp ước Thành Đô thì Trung cộng sẽ nhảy vào cứu kinh tế Việt
Nam như một “anh hùng cứu mỹ nhân”. Sự kiện này như một thứ chuẩn bị dư
luận và mị dân mà đảng cộng sản Việt Nam lẫn Trung cộng là bậc thầy .Khi
nền kinh tế Việt Nam phá sản toàn diện do đảng cộng sản cố tình gây ra
thì Trung cộng sẽ nhảy vào và “có công “ cứu vớt hay nói đúng hơn là
Trung cộng sẽ thâu tóm Việt Nam một cách êm ái không cần một viên đạn.
Nhìn nhận ra
sự yếu kém của nền kinh tế được điều hành bởi những kẻ tham nhũng, độc
tài và dốt nát,đồng thời là nhìn thấy bản chất thâm độc trong chính sách
bán nước của cộng sản cho Trung cộng là điều cần thiết để tiến hành đấu
tranh đánh đổ những kẻ bán nước hại dân. Đó là nhiệm vụ của những người
dân Việt Nam chúng ta.
16/05/2013
Đặng Chí Hùng .
____________________
Chú thích: (1) http://songmoi.vn/kinh-te-kinh-doanh/nghiep-o-viet-nam-co-the-so-sanh-voi-hy-lap Trí Nhân Media |
---|
Teen Hải Phòng mặc áo “cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác 19/5/1840
Kênh 14/ CitiNews.net
Sáng nay, rất nhiều teen Hải Phòng đã có một buổi hoạt động diễu hành mừng sinh nhật Bác Hồ cực kỳ ý nghĩa và thú vị.
>‘Độc chiêu’ mix áo ba lỗ ‘chất’ như Sao / Áo couple cho cặp đôi hoàn hảo / Hàng trăm môtô diễu hành lễ hội Hoa Phượng đỏ
Với ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác Hồ 19/5, sáng nay, hơn 100
teen Hải Phòng đã có mặt tại quảng trường trung tâm thành phố để cùng
nhau tham gia hoạt động diễu hành tưởng nhớ công ơn Bác. Tất cả đều mặc
trang phục áo sao vàng trên nền đỏ thắm tạo nên cảnh tượng vo cùng đẹp
mắt.
Thời tiết thành phố hoa phượng đỏ sáng nay cũng rất mát mẻ tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia hoạt động này một cách rất thoải mái và hăng say. Mỗi teen Hải Phòng đều cầm theo một tấm bảng với những câu chữ ngộ nghĩnh, dễ thương và cũng rất trẻ trung với nội dung chính là thể hiện lòng mến yêu, kính trọng tới Bác Hồ cũng như sự năng động tinh thần hăng say, ham học hỏi của thể hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Các teen có mặt từ sáng sớm mang theo những tấm biển thể hiện tình yêu với Bác. Diễu hành đỏ rực một góc phố. Trong số đó có rất nhiều nữ sinh xinh xắn cũng tham gia.
Vui vẻ chụp hình cùng nhau.
…
Theo kenh14.vn
HỒ CHÍ MINH VÀ LUẬT BẤT HỒI TỐ.
— with Hoàng Kỳ, Trinh Du, Trung Sylvain Le Minh, Thiên Hải, Thanh Pham, Phan Thanh Nguyen, Phạm Thành, Peter Viet Nguyen, Loan Nguyen, Kendy Lắc, Hoang Tinh, Dung Le, Alex Nguyen, Yvonne Nguyen, Yeuvn Much, Yêu Nước Việt, Yen Mai, Trần Thoại, Tran Khai Thanh Thuy, Ton Nu Dai Trang, Tôn Nử Thùy-Trang, Tôn Nữ Mậu Thân, To Cam Hoa, Tinh Minh Truong, Thi Bay Nguyen, Son Tran, Son Ha, Son Chu, Rowley Phan Phan, Phương Thúy Hiền Vũ, Phan Ba Tho, Norm Tran, Nhan Le, Nhà Văn Thụyvi, Nguyen Trung Ton, Nguyen Van Duoc, Ngô Duy Quyền, Ngoc Minh, Nam Nguyen, Nam Lê, Nam Viet, Mau-Than Ghetcongsan, Mập Mập, Luật Sư Nhân Quyền, Lê Văn Tuynh, Lê Thành Nhân, Le Bich Tuyen, Lâm Mạnh Di, LạcViệt Nguyễn, Kim Kim, Kien Nguyen, Khiem Tang, Khang Tran, Khai Quach, John Nguyen, Huynh Hung, Hoang Dung, Hoa Tim, Hieu Ho, Hieu Vo, Hẹn Nhau Sài Gòn, Hélène Nguyễn, Hà Lu, Giang Đô, Duong Doi Soi Da, Doanh Chau, Diem Huong Pham, Dai Giang Tieu, Chong Cong, Chinh Nghia, Chan Hoang Truong, Cat Bui Vuong Van, Cẩm Chướng Nguyễn, Breng Uep, Bang Chau Nguyen, Ashley Thompson, Anthony Wu, Adam Thanh Thuy, Dinh Phan, Phi Vũ, Hoang Nguyen, Hoang Ngoc Diep, Hoàng Ngọc-Tuấn, Hoàng Ngọc Diêu, Dang Tho, Đạm Uyên, Đại Gia Thành Vinh, Cuong Le, Caubay Thiem, Be Map Lai, Bau Chinh, Dr.Tien Lee, Ba Sàm, Babie Lê, Anh Nguyen, Anh Sau Kien Giang, Anh Hai and Thanh Nghien. Hôm nay có 3 điều muốn chia sẻ cùngcác bạn. Thứ nhứt, theo phong tục xứ mình, người chết thường thường phải được cúng giỗ. Đằng này ngày Hồ theo Mác theo Lênin chẳng ai để ý đến. Miền Nam còn có cúng cô hồn không biết miền Bắc có phong tục tương tự hay không? Thứ hai, đã chết ai lại cứ đi mừng sinh nhựt. Mà có ai biết ông ấy sinh ngày nào năm nào đâu. Xem hình để t...See more Một đóa hoa, một tà áo và hai chế độ
Đau xót, phẫn nộ, cảm
phục và tự hào… là cảm xúc của những con người có lương tri khi phiên tòa xử
hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vừa kết thúc. Sẽ
còn nhiều nữa những lời ca ngợi dành cho hai em, đồng nghĩa với việc nhà cầm
quyền phải đứng trước một sự phán xét nghiêm khắc của những người yêu tự do và
công lý.
Sự việc Uyên không được
mặc chiếc áo dài truyền thống để ra tòa làm tôi liên tưởng đến một “giai thoại”
rất đẹp về một người con gái đã đi vào thơ ca và được chế độ này ca tụng. Tất
nhiên, cũng có không ít người cho rằng, người con gái ấy chỉ là một nữ khủng bố
hay một nhân vật không có thực, được dựng lên nhằm “tô son điểm phấn” cho những
mưu đồ chính trị. Người viết bài này tạm công nhận giả thiết đây là một nữ anh
hùng: Võ Thị Sáu.
Thời cắp sách, tôi đã
phải học thuộc lòng những câu thơ sau của Tố Hữu, để rồi cũng có khi mơ mộng: nếu
đất nước có giặc, mình cũng sẽ hiên ngang như thế.
“Người con gái trẻ
măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng súng
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa
tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy
sinh.
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.”
Theo miêu tả của những
người cộng sản thì những tên giặc Pháp nói chung và những tên cai tù thời Pháp
nói riêng đều vô cùng tàn bạo và khát máu. Còn những người cộng sản ( và chế độ
cộng sản) thì tất nhiên rồi, là hiện thân của Chân- Thiện - Mĩ. Là những gì tốt
đẹp, nhân văn và đáng ca ngợi nhất. Tên thực dân năm xưa đã kết án tử hình kẻ
đã ném lựu đạn làm chết cai tổng và bị thương 20 tên lính Pháp.
Thành tích của chị Sáu
hơn sáu mươi năm trước hẳn là niềm mơ ước của quân đội Hoa Kỳ ngày nay. Trước
khi mở một chiến dịch truy quét quân khủng bố, quân đội Hoa Kỳ với vũ khí tối
tân hiện đại, chưa kể trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới
cũng phải “nát óc” tính toán làm sao để vừa tiêu diệt được những tên khủng bố,
vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong dành cho dân thường. Thế mà vẫn không
tránh khỏi những rủi ro ngoài ý muốn. Để rồi chịu sự chỉ trích của dư luận thế
giới và của chính người dân Mỹ. Chị Sáu quả là tài …thánh hoặc ít ra, quả lựu đạn
mà chị sử dụng có một khả năng đặc biệt: giết người theo ý muốn. Xin nhắc lại,
địa điểm chị Sáu chọn để hành động là chợ Đất Đỏ, nơi người dân qua lại mua bán
tấp nập. Không hiểu sao tên cai tổng và hai mươi tên lâu la của y lại ùn ùn kéo
nhau đi chợ để rồi “từ chết đến bị thương” trong khi người dân không ai hề hấn
gì. Khi áp giải chị Sáu ra pháp trường, những tên cai tù khét tiếng tàn ác đó lại
cho phép, thậm chí ngoan ngoãn …đứng đợi để chị làm cái việc rất …đỏm dáng là “ngắt một đóa hoa tươi, chị cài lên mái tóc”
nữa. Còn gì đẹp hơn hình ảnh của một thiếu nữ được chết cho Tổ Quốc
trong sự ngạo nghễ, lãng mạn như thế. Đó là câu chuyện của 61 năm về trước.
Hôm nay, trong một
phiên tòa “công khai và công bằng” của một chế độ “nhân đạo” và “dân chủ gấp
triệu lần nước Mỹ”. Hai “ bị cáo” tuổi đời còn rất trẻ đã nhận bản án tổng cộng
14 năm tù giam, 7 năm quản chế cho cái gọi là “ tuyên truyền chống nhà nước
CHXHCN Việt Nam”. Mặc dù trong số 90 triệu người dân Việt Nam chưa một ai được
may mắn chiêm ngưỡng bản mặt của nhà nước xã hội chủ nghĩa nó thế nào.Tại vì
bây giờ vẫn đang ở… “thời kỳ quá độ”( đảng bảo thế). Tức đang trong giai đoạn trung gian, chuyển tiếp,
nói trắng ra là …chửa thành hình. Ngay đến anh hai Tàu khựa trình độ vượt bậc chú
em, cũng chỉ dám nhận mình là “đang tiến lên CNXH” ( chưa đến đích). Nhà nước
CHXHCN Việt Nam không hề tồn tại trên thực tế. Giống như tôi và nhiều người trước
đó, Uyên và Kha đã bị buộc tội “chống một thứ không có thực”. Một bài thơ bày tỏ
lòng yêu nước, chống quân xâm lược Trung Quốc và một khẩu hiệu mang nội dung: “
Tầu khựa hãy cút khỏi biển Đông” được đem ra làm bằng chứng
kết tội “bị cáo” chống nhà nước, chống lại dân tộc mình. Những kẻ kết tội Kha
và Uyên đã ngang nhiên và trắng trợn thừa nhận khát vọng được trở thành nô lệ của
kẻ xâm lược.
Những tên cai tù khét
tiếng độc ác của một chế độ “vô nhân đạo” còn cho chị Sáu …làm dáng trước khi
chết. Chúng cũng không cấm chị “ngẩng cao đầu” và “mỉm cười” khi ra pháp trường,
cử chỉ được coi là thách thức và hạ nhục đối phương. Thế mà, một chế độ (mạo nhận)
nhân đạo hàng đầu thế giới lại từ chối không cho Đinh Nguyên Kha mặc một bộ đồ
đẹp, cấm Phương Uyên mặc chiếc áo dài truyền thống, niềm tự hào của phụ nữ Việt
Nam để đứng trước tòa. Không những thế, mẹ của Phương Uyên đã phải trải qua một
hành trình đầy gian khổ, tranh đấu để đòi cho con gái được hưởng cái quyền….đeo
kính vì mắt Uyên bị cận nặng. Chưa bao giờ hai chữ “nhân đạo” lại trở nên xấu
xa đến thế.
Người Pháp dựng lên nhà
tù Côn Đảo để giam giữ người cộng sản. Người cộng sản dựng lên nhà tù để cầm tù
Dân tộc mình.
Hãy xem người cộng sản
định nghĩa về nhà tù Côn Đảo:
“Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm về
phía Đông Nam nước ta. Năm 1858, sau khi Pháp nổ tiếng súng đầu tiên tại cửa biển
Đà Nẵng mở đầu cho cuộc xâm lược nước ta đến ngày 28/1/1861, Pháp đưa ra bản
Tuyên cáo chiếm lĩnh Côn Đảo. Ngày 1/2/1862, Pháp bắt đầu xây dựng tại đây một
hệ thống nhà tù lớn nhất Đông Dương để nhằm thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng bằng
khổ sai, nhục hình, đói khát, bệnh tật; chúng tìm mọi cách để thủ tiêu nhân
cách, xóa bỏ nhân phẩm, giam hãm con người trong tình cảnh sống nhưng tuyệt vọng,
sống cũng như chết.”
Thế
nhưng, trong chốn “địa ngục trần gian” ấy, người cộng sản vẫn thành lập được
các chi bộ cộng sản. Điển hình, Tôn Đức Thắng lập ra “Hội những người tù đỏ” và
“hoạt động khá tích cực”. Nếu những gì người cộng sản kể và viết lại là sự thật,
thì cái nhân quyền trên “thiên đường XHCN” còn thua xa cái “ngục quyền” mấy chục
năm về trước dưới thời thực dân Pháp. Một đôi mắt kính, một bộ trang phục tươm
tất còn “không được phép”, nói chi đến quyền lập hội, lập đảng ( cho dù các quyền
này đã được hiến định).
Cái sự hiên ngang, bất
khuất của chị Sáu trong giờ phút hy sinh không biết do ai kể lại. Nhưng khí
phách của hai bạn trẻ Uyên và Kha thì có hàng trăm người chứng kiến. Hãy nghe
tuyên bố của Đinh Nguyên Kha: “ Tôi trước sau vẫn là người yêu Nước, yêu Dân
tộc tôi. Tôi không hề chống Dân tộc tôi. Tôi chỉ chống đảng cộng sản.
mà chống đảng thì không phải là tội”.
Và hãy nghe Nguyễn
Phương Uyên: “ Tôi là sinh viên yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những
người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh
viên , tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù
vì yêu nước thì thực sự tôi không cam tâm.”
Tôi sẽ không bình luận
thêm về lời tuyên bố đĩnh đạc và đanh thép của hai em. Nhưng, muốn nhắn nhủ với
Phương Uyên rằng sẽ có nhiều những bạn trẻ khác
không vì bản án 14 năm tù của hai em mà sợ hãi. Chính dáng đứng hiên
ngang và gương mặt rạng rỡ của Uyên và Kha trước tòa sẽ tạo nguồn cảm hứng, thôi
thúc tuổi trẻ Việt Nam “đứng lên đáp lời sông núi”.
Người cộng sản vô thần
nhưng có biết bao nhiêu câu chuyện linh thiêng về những “liệt sĩ cộng sản” đã
và đang được kể lại. Nếu chị Sáu quả thực “linh thiêng” như lời đồn đại thì xin
chị hãy phù hộ để ai cũng được “nghe biển
hát”. Vì hiện nay, khi mà người cộng
sản bắt bớ, bỏ tù những người đồng bào của mình chỉ vì dám bảo vệ chủ quyền biển
đảo của tổ quốc trước sự xâm lược của ngoại bang. Biển sẽ không hát mà đớn đau,
thét gào và cuồng nộ. Kết thúc bài viết này, xin nhắn nhủ với hai em Kha, Uyên,
vói bạn bè yêu quý của tôi và với chính mình rằng: những người vì Dân tộc mình mà
tranh đấu, những người vì Tự do và Công bằng mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất
bại.
(Phạm
Thanh Nghiên, số nhà 17, Phương Lưu 8, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải
Phòng. Điện thoại 0936 427687)
Chính trị – Xã hộiNO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 67 – KHÔNG AN NINH VÀ DAO QUẮM (blog Thành).Lợi dụng tạo cớ bành trướng-nước cờ hiểm độc của TQ (ĐV) —-“4 giải pháp cấp bách chặn đứng mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông của TQ” (GDVN) Lợi dụng tạo cớ bành trướng-nước cờ hiểm độc của TQ (ĐV) Trung Quốc, Đài Loan và trò giật bát cơm người khác rồi đòi chia phần (GDVN) —-Ngư dân tố thủ đoạn mới của tàu tuần tra Trung Quốc (SM) Phải biết cách ‘chơi’ với Trung Quốc (TVN) - Đúng thế ,phải biết “cách chơi” chẳn hạn như cả một Quốc gia ĐỘC LẬP mà không có lực lượng có trang bị vũ khí để chống bọn xâm lược mà phải xua Ngư Dân tay không để “bảo vệ chủ quyền Biển Đảo” !!!!thì có nước làm bia đỡ đạn!!! Chắc có lẽ CHXHCNVN đã tiến tới thiên đường CS nên không có mấy thứ đó??? (Lực lượng vú trang bảo vệ đất nước và Nhân dân , không còn biên giới lãnh thổ Quốc gia …) “Chúng tôi ra khơi là bảo vệ chủ quyền biển đảo” (DT) —-TQ ngang ngược “cấm biển”: Ngư dân Việt không chùn bước - TP – Ngoài lệnh “cấm” đánh bắt cá biển Đông (từ 16/5- 1/8/2013, Việt Nam đã phản đối và coi là vô giá trị), từ đầu năm tới nay, tàu cá Trung Quốc xuất hiện dày đặc ở Hoàng Sa. Ngư dân mình gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên bị chèn ép, uy hiếp. Thuyền trưởng Hồ Văn Trường (Đà Nẵng) kể với PV Tiền Phong.
Trung Quốc điều Ngư chính 311 xâm phạm Trường Sa -(Petrotimes )
Tàu ngầm Kilo – ‘Mãnh hổ rình mồi’ ở Biển Đông (TP) -Rình hay là ngó ? , mồi đầy dấy Biển Đông đó sao không chụp mà rình??? chắc mãnh hổ nhồi bông của nhà mấy đại gia?
Phải chăng cô gái nhỏ đe dọa nhà nước? (RFA)Kỳ họp thứ 5 và “nhãn lực tinh tường” của Quốc hội (VnEc) —-Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều vấn đề quan trọng -(GDVN) – Sáng nay (20/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bàn tới nhiều vấn đề quan trọng trong tiến trình…
Tuần này, Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Tài chính mới (Dân trí) —Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm: nếu làm không tốt sẽ thành tiền lệ xấu (SGTT) —Trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (TT)
Cuộc bỏ phiếu ‘kép’ lịch sử (VNN) -Diễn ra trong hơn một tháng hè đỏ lửa, dự kiến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khai mạc sáng nay báo hiệu nhiều điểm nóng. —-Dân mong đánh giá tín nhiệm thực chất (VNN) —-‘Phải có Hiến pháp dân chủ’ (TVN) — Dân mong Đảng, Nhà nước thể hiện quyết tâm chống tham nhũng (VnEx)
Vậy hồi giờ Hiếp pháp không Dân chủ rồi – Mà DÂN là
CHỦ và LÀM CHỦ thì chủ phải ra lệnh hoặc sai bảo đầy tớ , chớ sao lại
năn nỉ (mong = không năn nỉ là gì?) đầy tớ- Đúng là cái gì cũng ngược
với thiên hạ!!!
9 phiên họp Quốc hội sẽ được truyền hình trực tiếp (LĐ) —-4 vấn đề nóng cử tri đặt lên bàn Quốc hội (ĐV) —-Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Công tâm bỏ phiếu tín nhiệm (ĐV) —-Bộ trưởng Y tế nói thật chuyện không mới (ĐV)
Sửa Hiến pháp: Cần giải trình nội dung không tiếp thu (VnEc) —-TKV: Dư luận đã hiểu nhầm về thuế 0% (VnEc)
Bỏ ngỏ những điểm nóng nhất (TVN) - Đó
là đánh giá của GS. Đặng Hùng Võ về kết quả tiếp thu ý kiến của dân đối
với dự thảo Luật đất đai của bộ Tài Nguyên và Môi trường trong một cuộc
hội thảo tuần qua.
Hễ cứ “Đất đai là sở hữu toàn Dân” thì muôn thuở
vẫn vậy!!!Nóng nguội cái gì?Dân làm CHỦ đất đai, mà có thằng ngồi trên
đầu DÂN để muốn chia muốn chỉ, cho thuê (quyền sử dụng- Đâu phải là của
mình?) bao nhiêu là quyền của thằng đó-Ngay cả nó muốn lấy lại cũng chả
sao, nó cho cái quyền”sử dụng” cho chính nó bao nhiêu cũng được. VÔ SẢN
MUÔN NĂM.
‘Việt Nam đang xây dựng khoa học từ nóc nhà’ (VNN)- Chớ “đỉnh cao” thì phải ngồi trên nóc,chớ hổng lẽ “đỉnh” mà còn cao nữa ngồi bệt dưới đất như mấy Ông Bà Bần Cố à!!!
Lý giải vì sao người Việt còn trì trệ qua góc nhìn của một sinh viên (GDVN) —Kinh tế khó khăn ‘đánh gục’ 2 bằng đại học (TP)Bài 7: Lộ sáng “nhóm lợi ích” vụ “vỡ trận” bến xe Mỹ Đình (DT) —Dự án bauxite: Không lẫn lộn giữa hiệu quả doanh nghiệp với hiệu quả đất nước (SM) Thái Hà: Đối mặt với nạn cướp phá Tu viện và tài sản, lửa Thái Hà lại cháy (J.B Nguyến hữu Vinh -RFA) Kinh tếThời thanh lọc ngân hàng (TP) —Siêu thị điện máy, “chết” vẫn cố lao vào (DT) —Người tiêu dùng mất niềm tin, rau sạch ế ẩm (SM) —‘Dân mất dần niềm tin vào ngân hàng’ (SM)Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Vẫn mơ hồ về đối tượng thụ hưởng (SM) —Trái phiếu nợ xấu: Khó giải quyết được tận gốc nợ xấu! (SM) ‘Gói 30.000 tỷ không cứu thị trường bất động sản’ (TP) —Dự án bất động sản làm nhanh vẫn ‘chết’ (TP) —Ồn ào giải cứu, DN vẫn ngập lỗ và nợ (VEF) Họp xăng dầu, bàn chuyện tăng giá là chính (SM) —Dùng gạo làm nguyên liệu để tiết kiệm ngoại tệ (SGTT) –SHB tài trợ 1.833 tỉ mở rộng Quốc lộ 1 (SGTT) Giá đôla Mỹ, vàng lại cùng nhau “nhảy múa”… SGTT.VN – Bất chấp giá vàng thế giới giảm mạnh cuối tuần qua, giá vàng trong nước lại tái diễn tình trạng đắt đỏ khi cao hơn giá quốc tế tới hơn 6 triệu đồng/lượng. Giá USD tăng mạnh cả trong hệ thống ngân hàng và thị trường tự do Dân mình không thể nghèo mãi được -SGTT.VN – Trong lúc các doanh nghiệp trong nước đang giảm mạnh giá gạo để cạnh tranh được với Thái Lan, đẩy giá gạo xuất khẩu Việt Nam xuống mức thấp nhất thế giới thì có một người âm thầm “lội ngược dòng” đưa giá trị hạt gạo đi lên… Bị xiết nợ cổ phiếu, ông Đặng Văn Thành rớt hạng người giàu (VEF) —Những ẩn số sắp tới của vàng (TVN) —-Dân nghi vấn EVN cắt điện tạo sức ép tăng giá? (ĐV) —-Lại phát hiện gạo nhiễm chất gây ung thư (ĐV) Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Nên ưu tiên mục tiêu tăng trưởng (Dân trí) —-Chính phủ: Khả năng GDP đạt 5,5% là rất khó khăn (Dân trí) —-‘GDP 2012 chỉ tăng 5,03% là không hợp lý’ (VnEx)
Vàng tiếp tục rớt giá, USD tự do tăng mạnh (VnEc) -Giá
vàng thế giới duy trì đà giảm nhanh trong phiên giao dịch đầu tuần tại
châu Á, kéo giá vàng về hướng 40 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD
tự do bật lên 21.340 đồng.
Lúc hơn 9h sáng nay (20/5), giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội theo
niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là 40,55 triệu đồng/lượng
(mua vào) và 40,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng
thời điểm, vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) báo giá ở
mức 40,45 triệu đồng/lượng và 40,65 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua
và giá bán.Thế giớiTriều Tiên lại phóng tên lửa tầm ngắn có dẫn đường (VN+) —-Bắc Triều Tiên thử phi đạn tầm ngắn thứ 4 trong 2 ngày (VOA) — Hải tặc Bắc Triều Tiên bắt tàu cá Trung Quốc ? (RFI) —Triều Tiên bắt một tàu cá Trung Quốc chở 16 ngư dân (GDVN)Trung Quốc chậm rãi điều tra vụ tàu cá có thể bị Triều Tiên bắt cóc (SM)
“Bắc Kinh tung ra 1 chiêu thức hiểm với Philippines” (VN+) —–Philippines ‘gồng’ mình chịu sức ép từ chính quyền Đài Loan và diều hâu Trung Quốc -(RFI) —Cảm giác của người Philippines ở Đài Loan về vụ tranh chấp giữa 2 nước-(VOA) —Đài – Philippines sẽ hợp tác điều tra vụ bắn ngư dân (SM)
Nhật Bản thúc đàm phán về việc công dân bị bắt cóc (VN+) —Nhật Bản quyết thay đổi chính sách quốc phòng vì mối đe doạ từ TQ (GDVN) —Đảng cầm quyền ở Nhật chính thức đề xuất xây dựng quân đội chính quy? (GDVN)Hàn Quốc triển khai tên lửa Spike bảo vệ các hải đảo (VN+) —Nga muốn lập hệ thống phòng không tầm xa với Thổ (VN+) Hội nghị hòa bình Syria có thể diễn ra vào tháng tới (RFA) —-Truyền hình Syria: Binh sĩ tiến vào cứ địa phe nổi dậy ở Qusair-(VOA) —Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Syria nếu thấy vũ khí cho Hezbollah (GDVN) Tổng Thống Hamid Karzai tìm kiếm sự trợ giúp quân sự từ Ấn(RFA) —-Người dân Đài Loan biểu tình phản đối việc xây nhà máy điện hạt nhân(RFA) Dân Tunisia lo ngại về mối đe dọa từ Hồi giáo cực đoan (VOA) —-Trung Quốc, Ấn Độ thắt chặt quan hệ-(VOA) ‘Áo Đỏ’ biểu tình ở Bangkok (RFI) Văn hóa – XH-Giáo dục – Khoa học“Lịch sử bị coi thường nhất trong giáo dục phổ thông” (GDVN)Làm thật để phản biện nền giáo dục (GDVN) Hồ sơ thi khối C chỉ đạt…6% (TP) —Kinh tế khó khăn ‘đánh gục’ 2 bằng đại học (TP)
Một xã có gần chục dự án ‘treo’ TP
– Nhiều dự án bất động sản kết hợp du lịch sinh thái tại tỉnh Hòa Bình
sau gần chục năm triển khai vẫn chỉ là khu đất hoang. Riêng xã Tân Vinh
huyện Lương Sơn đã có gần chục dự án đắp chiếu, bỏ hoang đất… —Hậu họa BĐS du lịch: Một xã gánh chục dự án ‘treo’ (VEF)
Trả giá vì lừa bạn gái ham chơi bán cho các ông già Trung Quốc (DT) —Cung tiến đá quý nặng 40 tấn cho Quảng trường Hồ Chí Minh (Dân trí)Doanh nghiệp kêu cứu, chính quyền bó tay -TP – Sau khi làm xong thủ tục cấp đất, doanh nghiệp bỏ cả chục tỷ đồng nộp cho chính quyền, mở đường sản xuất. Bỗng dưng, người nhà cán bộ xã tự ý vào chiếm rừng. Quyền giám đốc VQG Yok Đôn lộng quyền (TP) —Nhà thư pháp nổi tiếng đất Cảng bị dọa… chặt chân! (TP) Trung Quốc lại phát hiện gạo nhiễm chất gây ung thư (DT) —Khi nghệ thuật phơi bày hiện thực sữa bột Trung Quốc (SM) |
---|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét