Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Lượm tin tức

Tin thứ Ba, 28-5-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hỗ trợ chiến sỹ Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn (TTXVN).
- Ngư dân bị Trung Quốc đâm vỡ tàu được thăm hỏi động viên (GDVN).
- Trung Quốc-Philippines dọa dẫm nhau quanh Bãi Cỏ Mây của Việt Nam (PN Today).
- Biển Đông đang tăng nhiệt từng ngày (SM). - Châu Á sẽ bình yên hay bão tố? (SGTT).
- Trung Quốc dựng trạm thu sóng từ 10 vệ tinh do thám Biển Đông (TP).
- Học giả diều hâu xúi TQ tấn công ở Biển Đông (KP). - Hàng loạt học giả Trung Quốc cổ vũ đánh chiếm (ĐV).
- Đài Loan: Gia đình ngư dân thiệt mạng từ chối khám nghiệm tử thi (PT).
- Nhật Bản phủ nhận việc “đánh cắp” Senkaku từ Trung Quốc (SM).
- Nhật Bản sẽ bán lô thủy phi cơ cho Ấn Độ (DT).
- Tinh hoa và trí tuệ (ĐĐK).
- Góp phần bảo đảm Đảng lãnh đạo Quân đội “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” (QĐND).
- Tiền thuế của dân đi đâu? (SM). - Nợ doanh nghiệp nhà nước đe đoạ an ninh tài chính quốc gia (SM).
- TS Cao Sĩ Kiêm: “Tôi ủng hộ phương án 1” (ĐĐK). - Không nên mở rộng diện không chịu thuế giá trị gia tăng (SGGP).
- Quan điểm của bộ Công thương về thủy điện Đồng Nai chưa rõ ràng (SGTT).
- Hà Nội đã có kế hoạch mua máy bay trực thăng cứu hỏa (GDVN). - Hà Nội phát hành trái phiếu huy động 5.000 tỷ đồng xây dựng thủ đô (GDVN).
- Nhân viên trang tin điện tử hoạt động như phóng viên là trái phép (Infonet).
- Vụ bán visa qua Mỹ ở TP HCM: Hé lộ 5 đồng phạm (TT/TP).
- Nhật Bản đang làm lu mờ Trung Quốc ở Myanmar (LĐ).
- Trung Quốc ngại công khai vụ án Bạc Hy Lai vì 'sợ liên lụy' tới nhiều người (SM). - “Bạc Hy Lai có thể bị kết án 20 năm tù giam” (Infonet).
- Vương Gia Thụy: Trung Quốc không có quan hệ đặc biệt với Triều Tiên (GDVN). - Thư tay của lãnh đạo Triều Tiên gửi lãnh đạo Trung Quốc viết gì? (PT).
- Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn đến Kaesong (TN). - Triều Tiên chấp nhận khởi động đối thoại về Kaesong (DV). - Không về nhà 3 tháng để theo dõi Triều Tiên (VNN).
Trung Quốc-Philippines dọa dẫm nhau quanh Bãi Cỏ Mây của Việt Nam (PNTD)    —-Hàng loạt học giả Trung Quốc cổ vũ đánh chiếm (ĐV)  —-Học giả TQ xúi Bắc Kinh “nên đánh” ở Biển Đông (KT)  —-Hỏa lực mồm’ TQ xúi dùng vũ lực chiếm Trường Sa, VN (PNTD)
Lãnh thổ,chủ quyền là tối thượng thiêng liêng,bất khả xâm phạm – (ĐVO) – Sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông đối với Việt Nam là quá rõ ràng. Cần lên tiếng mạnh mẽ và tạo điều kiện cho ‘cái lưng’ của ngư dân ấm bằng cách làm cho hơn 90 triệu người Việt Nam luôn đứng bên cạnh họ. Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an trước những hành động của Trung Quốc trên biển Đông thời gian gần đây.
Nó đâu có “xâm phạm” ,nó chiếm thôi- Nhưng mấy ông tại vị nói kìa, chớ mấy ông về hưu chỉ cổ vũ tinh thần thôi, binh lực, tài lực…mấy ông có ra lệnh được đâu!?- Bên Trung cộng toàn là những kẻ còn tại vị nói không hà, tức là nó công khai trắng trợn, chớ nó đâu có núp lùm.Mấy chục ông ở triều đình ta khi nay có nói gì đâu- Mà có nói là “hợp tác toàn diện với TQ-phải giữ ổn định và hòa bình- Phải nhớ ơn TQ…” …..Đây nè :   >>>Tướng Trung Quốc tuyên bố chiến lược chiếm đảo >>>Hàng loạt học giả Trung Quốc cổ vũ đánh chiếm  >>>Đài Trung Quốc đăng bài kêu gọi hiếu chiến (VnM)   —-USS Nimitz xuất hiện gần Trường Sa răn đe tàu TQ? (ĐV)- Mỹ lo “chuyện của Mỹ” , ta đừng mơ  Mỹ “đe” Trung cộng dùm cho , coi chừng kịch bản VNCH lập lại đó ,khi mấy tên to đầu đã “ăn chia” đủ- -Trung cộng nó có thể đánh chiếm nốt Trường sa tạo thêm thế “bóp họng” VN đấy- Hạm đội 7 từng có mặt ở đây lúc Trung cộng đánh chiếm Hoàng sa, họ có ngó ngàng gì không? Tại sao?- Nay thì Nhật, Đại Hàn ,Phi, Úc là những Đồng minh “đáng tin cậy” của Mỹ- Còn Ấn, Mã, Indo, Sing…là dù sao cũng xem Mỹ là bạn chớ không phải “kẻ thù số 1 “, cho nên Trung cộng có chiếm hết TS cũng không dám ngăn chận lưu thông trên Biển Đông ,chỉ ai “bị kẹt” chớ mấy Quốc gia đó không kẹt chút nào, nhưng có đảo Ba Bình là lớn nhất thì Đài loan làm chủ tình hình, Trung cộng không dại gì đụng đến “người cùng ngôn ngữ ” của mình, không phải cái loại cuồng si quyết giết người chung dòng máu với mình dù phải hy sinh “đồng chủng”đến người cuối cùng- Trung cộng có khôn ở cái chỗ đó- Nếu ai đánh Đài loan chắc chắn TC. sẽ can thiệp ngay.  —  Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc (VOA)
Cùng nhau xem video Hồng lỗi mắng VN đây : ‘VN vi phạm nghiêm trọng chủ quyền TQ’ (BBC/ nghe xem) -Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa có phản hồi sau khi Hà Nội trao công hàm phản đối Trung Quốc trong vụ việc mà Hà Nội nói rằng các tàu Trung Quốc đâm vào một tàu cá Việt Nam ‘đe dọa tính mạng của ngư dân’ tại quần đảo Hoàng Sa
Người phát ngôn Hồng Lỗi nói “Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa và không được có những hành động làm phức tạp và thổi phồng tình hình và đe dọa sự ổn định và an ninh tại Biển Nam Trung Hoa”.
“Những cáo buộc của Việt Nam đối với Trung Quốc là hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế. Thuyền đánh cá Việt Nam đã vào quần đảo Tây Sa của Trung Quốc (quần đảo Hoàng Sa) và tiến hành các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và luật pháp Trung Quốc.
“Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam có các biện pháp hiệu quả nhằm giáo dục ngư dân của mình ngưng các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp,” ông Hồng Lỗi nói thêm.
Châu Á sẽ bình yên hay bão tố? (SGTT)
Biển Đông đang tăng nhiệt từng ngày (SM)  -Biển Đông giờ đây đã trở thành một trong những điểm nóng nhất trên thế giới và thu hút sự chú ý của toàn cầu. Trước sự điều động tàu chiến không ngừng nghỉ của Trung Quốc, các quốc gia có liên quan cũng nhanh chóng có những bước đi cẩn trọng, khiến khu vực này đang tăng nhiệt từng ngày.   —Hacker Trung Quốc tấn công Cơ quan tình báo Úc (SM)

EVN dễ tổn thương và cái lý của điện hạt nhân (ĐV) -Lý do bất khả kháng mà EVN trưng ra khiến dân tình chúng ta ú ớ một tí rồi im bặt như bị keo con voi dán ngang miệng vậy.
CSGT Hà Nội nỗ lực cải thiện hình ảnh bằng hành động (SM) >>>Hàng ngàn xe vi phạm giao thông có nguy cơ biến thành sắt vụn do thủ tục rườm rà
Thuê tàu cá để cứu nạn ngư dân Quảng Ngãi (SM) -Vào khoảng 9g sáng ngày 26/5 tàu cá QNg 95004TS của Quảng Ngãi do ông Trần Năm làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên đã bị hỏng máy tại vị trí cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 100 hải lý về hướng Đông . Đến 21g tối ngày 27/5 Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phải thuê tàu QNg 95831TS để ra cứu.
Mấy cái tàu “cú hộ” sắm bao nhiêu tỉ để chưng chỗ nào rồi???
‘Đột nhập’ tàu tàng hình Kim tự tháp Pháp cập cảng Việt Nam  -TPO – Khởi hành từ cảng Toulon (Pháp) ngày 14/1, tuần dương hạm L’Adroit của hải quân Pháp vừa cập cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng trong chuyến thăm từ ngày 27/5 đến 1/6.
Nhân viên trang tin điện tử hoạt động như PV là sai luật (TT/TP)  -…Trước đó, trong thời gian vừa qua có nhiều tổ chức, đơn vị phản ảnh đến Bộ TT-TT về việc nhân viên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như cafef.vn, gafin.vn, vietstock.vn, xzone.vn, stockbiz.vn… tham dự các cuộc họp báo, hội thảo và đưa tin như các cơ quan báo chí. …..Như vậy, các trang tin điện tử không được hoạt động như các cơ quan báo chí.
Báo cáo kinh tế VN 2013: ‘Quên’ khoản nợ 1.334.000 tỷ đồng (DV)   –Dân mong có quyền phúc quyết (DV) – Dân mong chớ không phải “chủ ra lệnh”!?  —-Nông dân phản đối đặt tên vua cho bão lốc xoáy (NLĐ)
“Mở cửa” cấp phép xây dựng tạm (NLĐ) -Nhà nằm trong lộ giới, nhà nằm trong quy hoạch, nhà trên đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư sẽ được xem xét cấp phép xây dựng

TS luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù (RFA)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi Singapore (RFA)
Việt Nam muốn mua phi cơ vận tải CN-295  (VOA) -Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh còn dự định gửi một phái đoàn sang Indonesia để học hỏi kinh nghiệm về công nghiệp hàng không.
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐỔI TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM CHƯA?(BS. Hồ Hải) -  ….Do tình trạng cỡi trói kinh tế 27 năm kể từ 1986 đã biến đảng cộng sản từ một tổ chức chính trị, đại diện cho giai cấp cùng khổ, trở thành một tổ chức kinh doanh toàn diện. Thay đổi điều lệ đảng, cho phép đảng viên làm kinh tế. Trong khi đó, đảng lãnh đạo toàn diện, nên tung hoành ngang dọc, cày xới khắp đất nước và dân tộc gần 3 thập kỷ. Nó đã cướp và bán sạch đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên mỏ, tài nguyên biển, và kể cả tài nguyên trên thân xác con người đi làm nô lệ lao động ở các nước. Ngay cả trí não dân tộc đảng cũng đang cướp từng ngày bằng mục tiêu dân vận trong 83 năm qua…

Florence Knightingale – Phải theo đuổi chiến lược Chống Trung Quốc! -(Danluan)

Đàm Mai Đạo – Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất-(Danluan)

Đồng Phụng Việt – Những người có thể là “bị hại” trong vụ án Trương Duy Nhất-(Danluan)

NHÓM KHỞI XƯỚNG “CÔNG LÝ CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN” KHỞI KIỆN ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM-(Danluan)

Bài đã bị gỡ bỏ trên VNN: Đề xuất trưng cầu ý dân về điều 4 -(Danluan)

Cơ hội lớn bị bỏ lỡ (Lê diễn Đức -Nguoiviet)  -….Lộ trình dân chủ của Việt Nam khép lại với những toan tính ngắn hạn và thiển cận nhất của tập đoàn thái thú Ba Ðình. ÐCSVN tiếp tục là tập đoàn tham nhũng, suy thoái, dối trá, phản động, mưu lợi phe nhóm, bán rẻ chủ quyền dân tộc cho ngoại bang và sẽ phá sản với những kết cục bi thảm khó lường.
Thịnh suy trong kinh doanh (Nguyễn xuân Nghĩa -Nguoiviet)

Bia rượu và lòng yêu nước (Huy Phương -Nguoiviet) -  ….Nhật đã xâm lược Hàn Quốc hơn nửa thế kỷ trước đây nhưng Trung Cộng thì đang xâm lược nước ta. Chúng ta kêu gọi tẩy chay hàng Trung Cộng nhưng không tự chế được chính mình, phải gọi một chai Thanh Ðảo khi đi nhà hàng thì quả là “thương nữ bất tri vong quốc hận!” Và các chủ nhà hàng muốn lời thêm vài trăm bạc mà bán bia Thanh Ðảo cũng đúng là “vô cảm”. …….Không nhịn nổi một chai bia, thì đừng nói chuyện yêu nước và chê người khác “cực đoan”.

Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam – Kỳ 10 (Huỳnh Tâm) – Thongluan-  “…Cấp lãnh đạo Đảng CS Việt Nam đã hoàn toàn bưng bít cuộc chiến này, không muốn người dân biết giặc Trung Quốc xâm lăng biên giới phiá Bắc của Việt Nam. Họ muốn chạy tội bán nước, nên họ vận động bí mật khẩu hiệu “không muốn nhớ và hãy quên lãnh thổ”…”
Dự đoán hướng đi của Việt Nam? (Quê Hương)- Thongluan-  “…Ngày xưa, thời đói nghèo, 1 đồng tài trợ cũng quý như vàng, thì lời nói của các nhà tài trợ khá là có trọng lượng. Ngày nay, bước sang ngưỡng “nước trung bình” rồi, Việt Nam tự kiếm sống được rồi, tưởng rằng 1 đồng tài trợ không là to, nhưng hóa ra nó vẫn còn hơi bị quan trọng…”
Con gái nhà độc tài (Tomasz Kwasniewski) -Thongluan-“…Đã có một người quen của tôi nói rằng, giá như họ bắn bố tôi, đó có thể là tốt nhất đối với  tôi. Bởi vì lúc ấy những người dân sẽ biểu lộ lòng thương cảm đối với tôi…”
Biển Đông sẽ còn bao nhiêu lần dậy sóng ? (Nguyễn Văn Huy) -Thongluan-  “…Tham vọng bá quyền của Trung Quốc không ngờ đã giúp Nga, Hoa Kỳ và Nhật sản xuất và bán thêm nhiều vũ khí và khí tài mới cho các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, khu vực được coi là năng động nhất trong nửa đầu thế kỷ 21…”
“các thế lực thù địch” chúng là ai? -(DĐCN)-  ….Chúng luôn làm cho đảng lo sợ, mất uy tín, làm cho đảng và dân không còn “như cá với nước” nữa, làm người dân suy giảm hoặc không còn tin vào chế độ “dân chủ gấp vạn lần” bọn tư bản đang “giãy mãi chưa chết!!”, không tin vào chính quyền “của dân, do dân, vì dân!!!” nữa…..

Mó dái ngựa “tiểu nhân và thù dai”(DĐCN)—– Cờ đỏ, cờ vàng (DĐCN)-

CHUYỆN VUI : TỪ “ĐÁI” ĐẾN” GÁI ” hay CHUYỆN BẤT LUƠNG(DĐCN)-

“HÒA GIẢI” phải bắt đầu bằng một khởi điểm khác(DĐCN)-

DÂN VẬN THỜI ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ MẠT VẬN.(DĐCN)-

Kẻ nào mới chính là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay?(DĐCN)-

 
KINH TẾ
- Đường đi của “cỗ xe” kinh tế: Phía trước còn lắm gập ghềnh (ĐĐK).
- Khi các giải pháp kinh tế đã đến ngưỡng…? (SM). - Cần 'phẫu thuật, cắt bỏ' chỗ đau! (TP).
- Không thể mãi giấu giếm căn bệnh nợ công (VNE/LĐ).
- Nợ xấu ngân hàng chạm ngưỡng 300.000 tỷ? (TP). - Tạm 'thoát' gánh nặng nợ xấu! (PT).
- Dự báo lãi suất: Người bảo giảm, kẻ bảo không (VnEco). - Để đạt mục tiêu 12%, mỗi tháng tín dụng phải tăng ít nhất 1,25% (CafeF).
- Hệ thống ngân hàng thương mại: Giảm thu nhập, giảm người (ĐĐK).
- Đã “bơm” hơn 22 tấn vàng thông qua đấu thầu (VnEco). - Phiên đấu thầu 23 “bất ngờ” ế 200 lượng vàng (DT). - Bán gần hết 25.800 lượng vàng đấu thầu (TT). - Đấu thầu vàng – cuộc đua nước rút của các NHTM (SM).
- Lượng xả hàng nhiều, hai sàn vẫn tăng điểm (TN).
- Người lao động và cổ đông là đối tượng gánh thuế TNDN nặng nhất (SM).
- Cảng Cái Mép – Thị Vải và nỗi lo mất khách (VOV).
- Đánh lấy thua! (DV).
- Vì sao nước ngoài rút khỏi Trung Quốc ? (SM).
Petrolimex ăn gian trong cách tính giá xăng (ĐV)   —Xăng dầu đang lãi khủng (ĐV)
Khi các giải pháp kinh tế đã đến ngưỡng…? (SM)  -”Kinh tế VN như một cỗ xe nặng nề đang chậm chạp đi vào tương lai trên con đường gập ghềnh. Rồi thì ‘đã có sự do dự về chính sách’ đẩy ‘gần như toàn bộ nền kinh tế rơi vào suy kiệt khi cả đầu tư và tiêu dùng cá nhân…
Nợ doanh nghiệp nhà nước đe đoạ an ninh tài chính quốc gia  (SM) -Mức nợ công mà Ủy ban Kinh tế Quốc hội tính toán dựa trên các nguồn thông tin hạn hẹp đã lên tới 95% GDP, gần gấp đôi con số được đưa ra một cách chính thống.
Tiền thuế của dân đi đâu?(SM)  -So với các nước trong khu vực, Việt Nam hiện đang có tỷ lệ thu thuế và phí rất cao, chưa kể đến các loại thuế khác như “thuế lót tay”, “thuế lạm phát”… Trong khi đó, tình trạng thâm hụt ngân sách vẫn kéo dài nhiều năm…
Việt Nam nguy cơ dính bẫy… tự do hóa thương mại  ( ĐVO) – Cái bẫy này là nền kinh tế chạy theo xuất khẩu hàng thô-sơ chế, thâm dụng tài nguyên, nhân công giá rẻ…
 
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tưởng niệm 50 năm Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu (VOV). - “Ngọn lửa Quảng Đức” – trái tim bất diệt (LĐ).
- Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Đem thơ Việt ra thế giới (VOV).
- Đạo diễn, Nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thủy: Nói thật là văn minh! (LĐ).
- Ra mắt phiên bản sách tiếng Việt “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” (SGGP).
- Người mẫu 'nude để thiền': Ai thấy mình trong sạch, cứ ném đá tôi đi! (GDVN/TP).
- Lý Nhã Kỳ 'nhận xằng' là ĐSDL Việt Nam tại Cannes (NĐT).
- Đạo diễn trẻ Việt Nam tham dự Cannes: “Mình còn là số 0″ (TT).
- Tranh đường phố: một góc nhìn từ cuộc sống (SM).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tin đồn cấm quay clip ở trường Đồi Ngô: Cựu 'người đương thời' Đỗ Việt Khoa lại gây scandal (PT). - Thầy Đỗ Việt Khoa: Kỳ thi năm nay sẽ có cả một… rừng ngô! (PT). - Học sinh đi thi là đi thi, sao bắt các em chống tiêu cực? (VOV).
- Xử lý liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng ASEAN (TP).
- Bộ GD-ĐT 'tuýt còi” kiểu lạm thu nhân danh 'hội phụ huynh học sinh' (PT).
- Trường dân lập vội vã tuyển sinh sớm (SM).
- “Thi tuyển” vào lớp 1: Áp lực từ chính phụ huynh (DT).
- Người dân tộc Khùa đầu tiên trở thành giáo viên (GD&TĐ).
- Ôn thi, sĩ tử “phát ốm” vì bị ép ăn (DT).
- Những đứa trẻ không thích hè (GD&TĐ).
- Báo động nạn trẻ em đuối nước: Bơi phải là môn học bắt buộc trong nhà trường (LĐ).
- Trung Quốc: Thầy giáo đồi bại hiếp dâm 16 học sinh nhỏ tuổi (DV).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Cà Mau: Phanh phui nhiều sai phạm của ngành y tế (LĐ). - Hàng trăm học viên y tế bất ngờ khi bị báo nợ học phí (DT).
- Nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố hình sự nữ y tá ăn bớt vaccine (VOV).
- Sao cứ than nghèo với du khách? (TTVH).
- Cơ cực mưu sinh giữa tiết trời đổ lửa (TP).
- Nửa thế kỷ từ vụ đánh ghen rùng rợn nhất Sài Gòn (LĐ).
- Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể học sinh bị trượt chân khi qua sông (DV).
- Có một ông già thích chết (PT).
- Nghề rửa tiền ở Trung Quốc (VNE/TP).
QUỐC TẾ
- 1 phóng viên truyền hình Syria bị phiến quân bắn chết (VOV). - 3 lính Lebanon bị giết gần biên giới Syria (Tin tức). - Israel điều xe tăng, binh sĩ tiến sát biên giới Syria (GDVN). - Nga phản ứng việc EU bỏ lệnh cấm vận vũ khí quân nổi dậy Syria (TN). - Nga “đi đêm” với Israel, Syria mua hụt S-300 (LĐ). - Hòa bình cho Syria vẫn còn xa vời (VOV).
- Hacker Trung Quốc “chôm” hơn 20 thiết kế tên lửa, tàu chiến… Mỹ (TT). - Hacker Trung Quốc thâm nhập 44 hệ thống vũ khí nhạy cảm của Mỹ (DT). - Mỹ tố Trung Quốc ăn cắp hàng loạt bí mật vũ khí quân sự (SM). - Tập Cận Bình: Quan hệ Trung – Mỹ ở vào thời khắc quyết định (TN).
- Bill Gates khuyên “nhà giàu” Trung Quốc nên giúp các nước nghèo (Infonet).
- CIA thừa nhận khó lòng xâm phạm không phận Nga, Trung (ANTĐ).
- Nga sẽ cử 4 tàu chiến đến Bắc Cực trước năm 2020 (GDVN). - Nga đề xuất lớp học chống tham nhũng ở bậc đại học (TN).
- Nga –Trung Quốc sẽ tập trận chung chống khủng bố (VOV).
- Hàn Quốc: Bê bối điện hạt nhân tiếp tục lan rộng (DT).
- Ly kỳ chuyện lính Mỹ đào ngũ sống tại Triều Tiên (TN).
Trung Quốc ngại công khai vụ án Bạc Hy Lai vì ‘sợ liên lụy’ tới nhiều người (SM)

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp tài liệu vũ khí tối mật của Mỹ (RFI)  —-Tin tặc TQ đánh cắp họa đồ Trụ sở tình báo mới của Australia (VOA)
Úc trấn an về cáo buộc tin tặc TQ (BBC)   —-EU bỏ cấm vận vũ khí phiến quân Syria (BBC)  —Liên Hiệp Quốc chứng kiến hòa đàm tại Miến Điện (RFI)
CAM BỐT : Hàng ngàn công nhân gia công cho Nike đòi tăng lương (RFI)   —-Israel sẽ « ra tay » nếu tên lửa phòng không S-300 đến Syria (RFI)
Ðối lập Syria hoan nghênh chuyến thăm của TNS McCain (VOA)  —-Mỹ kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự với Trung Quốc (VOA)
Nam Triều Tiên đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân (VOA)   —Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ rớt ngoài khơi Okinawa (VOA)
Cannes : Phim Pháp « La Vie d’Adèle » đoạt Cành Cọ Vàng(RFI)   —-Bangkok: Thành phố số một để du hành(VOA)  —Lật phà ở Malaysia, 21 người mất tích(VOA)
Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ, Iran gặp nhau  (VOA) -Bộ trưởng dầu khí Iran đang viếng thăm Ấn Độ trong một nỗ lực nhằm phục hồi việc bán dầu thô của Iran cho quốc gia Nam Á này
Lũ lụt nặng nề vì mưa lớn ở San Antonio (NV)
 

Đặng Chí Hùng - Trương Duy Nhất chỉ khác "một nửa"

Qua sự kiện ông Nhất chúng ta có thể thấy , dù có bị tù đầy hay gian khổ , chúng ta đấu tranh dứt khoát không được đi hai hàng và đặc biệt không được tin bất cứ một tên cộng sản nào . Vì cộng sản có bản chất giống nhau, khi cần thiết chúng có thể cắn lại người thân với chúng và cũng có thể chính những “đồng chí” của chúng cắn ai thân với chúng. Tránh xa cộng sản ra chính là tránh xa được “những vũng bùn” để chúng ta không bị hôi tanh.
Từ khoảng 3 năm nay, blogger Trương Duy Nhất đã nổi lên như một hiện tượng trong sự thoát ly từ báo đảng sang báo dân. Tại sao tôi chỉ gọi là Blogger ,vì ông Trương Duy Nhất đã bỏ “nhà báo” của đảng để viết báo tự do theo cách nhìn riêng của mình “một góc nhìn khác”.
Sự kiện ông Nhất bị bắt ngày hôm qua không hề làm tôi ngạc nhiên vì ở Việt Nam, trước sau gì cũng sẽ bị bắt nếu viết bài nói thật, nói thẳng và có thể chỉ là “góc nhìn khác”  nhưng trái ý đảng cộng sản và để an ninh cộng sản nắm gáy. Tuy nhiên theo bản thân tôi nghĩ thì có lẽ sự kiện bắt ông Nhất hơi muộn so với một blogger khác nếu có những bài viết như ông Nhất. Nói là muộn vì 3 năm qua ông Nhất viết rất nhiều vấn đề khá nóng nhưng chưa ai dám đụng đến ông ấy. Nói ngay như chuyện Blogger Cô Gái Đồ Long chỉ vì một bài viết mà phải ra tòa nhưng ông Nhất vẫn vô sự. Cho đến ngày hôm qua ông Nhất đã ra Hà Nội làm việc với an ninh cộng sản. Nhưng xung quanh việc này còn có vài điều cần suy ngẫm.
Trương Duy Nhất bị bắt không hẳn bởi “Góc nhìn khác”.
Ông Nhất được cho là có mối quan hệ với nhiều “VIP” trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam . Ví như ông Nhất có mối quan hệ khá thân tình và thường xuyên chụp ảnh với đồng chí “Cu Ba và Việt Nam canh gác hòa bình thế giới”
Nói thế để biết để động đến lông chân ông Nhất thì an ninh cộng sản cũng phải kiêng nể. Nhưng điều đó cũng chưa đủ làm cho ông Nhất có thể an toàn. Điểm tự chính của ông Nhất phải nói đến là : Nguyễn Bá Thanh.Trương Duy Nhất có mối quan hệ khá chặt chẽ với Nguyễn Bá Thanh . Trong thời gian Thanh làm vua ở Đà Nẵng thì ông Nhất rất ổn, và những lần an ninh Đà Nẵng, an ninh Bộ vào làm việc với ông Nhất chỉ là “Cuộc hỏi thăm” khá bình thường cho vui mà thôi. Nhưng số phận ông Nhất đã bước vào ngã rẽ khi Bá Thanh chuyển ra Hà Nội theo lời mời gọi của Tổng Trọng nhằm kéo thêm đối trọng chiến đấu với Y tá rừng.
Bá Thanh khi ra Hà Nội phát biểu hùng hổ “hốt, hốt tất…” nhưng cuối cùng thì chẳng hốt ai được mà cái ghế trong bộ chính trị cũng bị Y tá rừng “hốt” luôn để đưa hai đệ tử Kim Ngân và Thiện Nhân vào. Như vậy kết thúc cuộc họp Bộ chính trị của đảng cộng sản vừa qua , Bá Thanh đã bị anh Y tá rừng đánh cho tơi tả sau khi anh dám theo đuôi Trọng lú để “rít bã mía”.
Xâu chuỗi sự việc này cho thấy vụ việc ông Trương Duy Nhất không có gì là lạ ở thời điểm này . Đây là lúc anh Y tá cắt đứt và dằn mặt các đối thủ của mình trong đó có Tổng Trọng và Bá Thanh. Bá Thanh thì chưa phải là đối thủ của Y tá, nhưng Y tá trong việc dằn mặt Trọng thì đương nhiên phải đánh vào những việc Bá Thanh đã làm và những ai thân với  Bá Thanh . Sự kiện cho điều tra sai phạm đất đai hàng ngàn tỷ thời Bá Thanh còn làm vua Đà Nẵng và sự kiện bắt ông Nhất nằm trong sự sắp đặt này của Y tá.
Để nói về sự thân thiết của Bá Thanh và ông Trương Duy Nhất người ta có thể thấy ông Nhất công khai “khen “ Bá Thanh: “Ông Thanh không có nhàn nhạt như các công chức khác mà dám nói dám làm” trên RFA(1).Mà cũng cần phải nói, RFA đương nhiên không chọn một người “Không liên quan” gì để mà hỏi đến Bá Thanh, họ biết rõ Trương Duy Nhất là một người thân của Bá Thanh.
Cũng cần nói sơ qua về “góc nhìn khác” của ông Nhất. Nhận xét của đông đảo bạn đọc thì “góc nhìn” của ông Nhất được cho là khác báo lề đảng nhưng và khác cả báo lề dân.Blog của ông Nhất không viết nhạt như Báo đảng , ông dám nhìn khác và được là cho là “kẻ khó bảo” với đảng. Tuy nhiên cách viết của ông Nhất không hẳn đã là lề dân. Cách viết của ông Nhất cũng có thể cho là “Đáng được thông cảm” vì ông công khai ra mặt chống đảng quyết liệt thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Hơn thế nữa, người mà ông Nhất thân cận cũng toàn là “Vip” đảng viên như đảng viên như Nguyễn Minh Triết, Bá Thanh thì làm sao ông Nhất chống đảng quyết liệt được. Có người cho là ông Nhất đi hai hàng. Theo tôi điều này cũng có thể đúng cho đến giờ phút này.
Ở Việt Nam, khi được coi là “phản động nặng“ thì anh phải viết về những sự thật của Hồ Chí Minh – một cái bình phong giả để đảng đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Nhưng ông Nhất chưa đến mức đó vì ông thường lảng tránh không dám nói thật và thẳng về nhân vật độc tài được xếp hạng thế giới về tội diệt chủng – Hồ Chí Minh.
Qua những sự kiện rõ ràng, ông Trương Duy Nhất bị bắt không hẳn là do “góc nhìn khác” của ông . Vì thực chất cái “khác “ của ông Nhất chỉ mới “khác” một nửa, chưa thật sự gây hại cho đảng cộng sản . Nhưng cái mà đã hại ông Nhất chính là  việc ông là bạn thân của Bá Thanh . Đến kỳ đại hội đảng hay họ quốc hội thì đảng cộng sản thường phải xử lý một ai đó để ra oai và lần này ông Nhất đã dính cước của y tá Ba Dũng giành cho Tổng Trọng và Bá Thanh.
Tại sao không là 79 và 88 ?
Điểm qua một vài vụ án còn nhẹ hơn ông Nhất rất nhiều nhưng họ luôn luôn bị gán ghép vào điều 88 và 79 của bộ luật hình sự về tuyên truyền chống nhà nước để có hình phạt tù cao nhất. Nhưng ông Nhất thì không như vậy, dù chỉ “khác” một nửa nhưng thực chất nếu anh Y tá muốn diệt ông Nhất thì đương nhiên sẽ dính ngay điều 79 và 88 nhưng lần này thì khác. Ông Nhất chỉ phải dính điều 258 khá nhe nhàng hơn so với hai điều nêu trên “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Nói đâu xa xôi, chỉ vì kiện những sai lầm của chính phủ một cách đàng hoàng mà tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã vào tù với 2 cái bao cao su trong đó lòi ra điều 79 và 88. Còn tại sao ông Nhất lại không nặng đến thế ? Cõ lẽ 3X chỉ muốn dằn mặt Tổng Trọng và Bá Thanh bằng cái án nhẹ nhàng “vuốt mặt nể mũi”. Và có lẽ nó càng thể hiện rõ ràng trong bức ảnh dưới đây lấy từ chính trang web của 3X. Bức ảnh thể hiện ông Nhất khi đã “Bị bắt” và di lý ra Hà Nội không hề bị còng tay mà vẫn nhởn nhơ như đi du lịch – điều này khác hẳn với những ai yêu nước mà nhà nước cộng sản cho là “tội phạm” trước đây.
Vài suy nghĩ của tôi
Về cá nhân tôi, tôi đánh giá khá cao trình độ của ông Nhất trong nghề viết . Nói gì thì nói, ông Nhất từng là cựu nhà báo xịn của đảng, được đảng cho ăn học đàng hoàng .Hơn thế nữa bản thân ông Nhất cũng có tố chất nhà báo thực sự chứ không lem nhem như nhiều nhà báo ăn theo nói leo của đảng,
Nhưng thực chất, tôi không đánh giá cao về sự thẳng thật trong các bài báo của ông Nhất, các bài báo của ông Nhất theo tôi chỉ “khác” một nửa  theo ý đảng . Ông Nhất chưa đi thẳng vào những vấn đề mà lẽ phải nói thẳng , nói thật hơn. Phải nhìn nhận những bài viết của ông Nhất còn né tránh nhiều về Hồ Chí Minh- kẻ tội đồ của dân tộc.
Lần này ông Nhất bị bắt cũng một phần do ông Nhất thân cận của Bá Thanh. Cái chết nằm ở chỗ này. Sự hai hàng đôi khi cũng làm hại người khác rất nhiều nhất là trong trường hợp hai hàng với cộng sản. Cộng sản là những con quỷ độc ác và luôn có chiến thuật vắt chanh bỏ vỏ, đấu đá triệt hạ nhau trong nội bộ để giành quyền lợi. Sai lầm của ông Nhất là thân thiêt với một kẻ nói nhiều , làm nhiều và cũng là một tên cộng sản gộc như Bá Thanh. Bá Thanh không tài và không “khác” những người cộng sản khác như ông Nhất tưởng. Và ông Nhất đã sai lầm, chơi với dao có ngày dao cắn đứt tay , con dao ấy chính là cộng sản .
Qua sự kiện ông Nhất chúng ta có thể thấy , dù có bị tù đầy hay gian khổ , chúng ta đấu tranh dứt khoát không được đi hai hàng và đặc biệt không được tin bất cứ một tên cộng sản nào . Vì cộng sản có bản chất giống nhau, khi cần thiết chúng có thể cắn lại người thân với chúng và cũng có thể chính những “đồng chí” của chúng cắn ai thân với chúng. Tránh xa cộng sản ra chính là tránh xa được “những vũng bùn” để chúng ta không bị hôi tanh.
27/05/2013
Đặng Chí Hùng
(Trí Nhân Media)
 

Trương Duy Nhất - “Một góc nhìn khác" hay là góc nhìn tinh tướng và bất lương?

GS Ngô Bảo Châu là một thiên tài toán học, tuy ông không phải là thiên tài toán học độc nhất (the genius), tất nhiên càng không phải là thiên tài về tất cả. Cách làm việc của ông, theo như tôi được đọc trong một bài phỏng vấn ông, là bắt đầu bằng việc đi tìm các câu hỏi chứ không đi tìm các câu trả lời. Cách viết của ông giống như một sự gợi câu hỏi. Vì thế cần tôn trọng những điều ông viết ra. Sự ồn ào dấy lên quanh một phát biểu hoặc có thể là mọi phát biểu của GS Ngô Bảo Châu cũng là điều dễ hiểu. Nó xuất phát từ hình ảnh của mỗi người về một thần tượng. Nhưng khi sự ồn ào bắt đầu lắng dần thì người ta lại bắt đầu thấy lấp ló một vài bàn tay cơ hội chủ nghĩa muốn khều khều vài thứ ra để chụp mũ và biến sự ồn ào vô hại đó thành một thứ phong trào “dân chủ”, hoặc một thứ hoa lài mà theo họ là chóng tàn quá nên hóa thành “hoa cứt lợn” (để chê hay để lấy lòng ai?), và cả những đầu óc ảo tưởng trong đó có cái tổ chức rất lớn ở nước ngoài đang ảo tưởng về một blogger được họ xếp là “blogger chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam”.
Trong tác phẩm On Education (bản dịch của Phạm Anh Tuấn sẽ ra mắt trong năm 2011) nhà giáo dục John Dewey khi bàn về những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các dạng tư duy tồi có nhắc rất nhiều tới Francis Bacon (1561-1620) – triết gia quan trọng ở vào giai đoạn bước ngoặt từ thời Trung cổ sang thời hiện đại (năm ngoái nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn cũng có một bài viết phổ cập về Bacon được đăng trên Sài Gòn tiếp thị). Bacon phân loại những nguyên nhân chính dẫn con người ta đi đến niềm tin sai lầm. Ông đặt cái tên rất lạ là những “idol” (thần tượng). Thần tượng rất dễ biến thành “ngẫu tượng”, rất dễ dẫn dụ trí óc đi vào những con đường tư duy sai lầm và rồi trở thành “ảo tưởng”.
Có bốn ”ảo tưởng” chính: (1) ảo tưởng của bộ tộc (tribe) – những sai lầm tự nhiên của con người, của bản tính con người nói chung (chẳng hạn thích tin vào phát biểu của những người nổi tiếng); (2) ảo tưởng của cái chợ (the market) – những sai lầm do sự tiếp xúc giữa con người với nhau; (3) ảo tưởng của cái hang (the cave) – những sai lầm của cá nhân (phụ thuộc vào khí chất, thói quen của một cá nhân); (4) ảo tưởng của sân khấu (the theatre) – những sai lầm có nguồn gốc từ những giáo điều của một giai đoạn cụ thể.
Như thế có thể thấy là con người thực ra không dễ làm người tự do đích thực. Con người bị trói buộc vào quá nhiều thứ. Đôi khi tình cảnh thực sự là tuyệt vọng. Song, những người cơ hội chủ nghĩa mới thực sự là nguy hiểm. Họ là những người chọc ngang-phá ngang, chả biết cái gì đến đầu đến đũa cả. Họ là những người đã có một chỗ xong xuôi cho riêng mình ở đâu đó rồi và bây giờ được thấy là đang đi lại nghênh ngang – họ gọi đấy là “tự do”. Họ đã thu hoạch xong lúa vụ mùa chính vụ rồi và bây giờ rủng rỉnh rảnh rang đứng đằng xa quan sát những con người đang chịu thất bát ngay cả vụ hoa màu – họ gọi đấy là “khách quan” Họ chưa bao giờ khổ cả, chứ đừng nói là đau khổ thực sự vì điều gì vượt ra ngoài cuộc sống bản thân họ.
Tôi luôn tin vào cuộc sống có thực. Với tôi tiếng nói của những người thực sự trầm mình trong cuộc đời này là tiếng nói đáng tin. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà thơ Dương Tường bằng xương bằng thịt với “les années noires” của họ đã dạy tôi nhiều điều hơn vô số những cuốn sách, hơn vô số những ngẫu tượng trong cuộc sống ảo ngày hôm nay. Có một giai đoạn dài trong những năm tháng đen ấy hầu như ngày nào Nguyễn Xuân Khánh trên đường từ công trường cải tạo ở Thủ Lệ về cũng ghé qua nhà tôi. Bao giờ ông cũng gọi tôi đem thuốc lào ra hút rồi ông ôm cây ghi ta đệm hát nghêu ngao một mình. “Này, mày có cái gì đọc đến mức phải nổ tung đầu lên không, cho tao mượn?”, một lần ông hỏi tôi. Tôi đưa ông Les Faux-Monnayeurs của Gide. Ông cầm, rồi cầm luôn từ dạo ấy đến nay. Dương Tường, người tự nhận mình không chỉ “học hỏi” mà “dévorer” (ngấu nghiến) tất cả các nền văn hóa của thế giới, năm xưa ngày ngày ngồi hiền hòa đọc sách trong Thư viện Quốc gia nhưng bao giờ cũng có những người “lạ mà quen” giả vờ đi vòng sau lưng ông để kiểm tra xem hôm nay ông đọc cái gì.
Không ai có thể tinh tướng, có thể dạy đời cho cuộc sống. Nhà văn cựu chiến binh Mỹ Larry Heinemann suýt bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam có lần đã dùng Moby-Dick để dạy tôi “mày đừng tưởng mày tóm được cuộc sống, cuộc sống nó tóm mày đấy” (life hold thou, not thou it). Tại vì có một điều chắc chắn là không ai có thể giả vờ sống. Với ai đó có thể chạy trốn được trong cuộc sống ngoài đời thực, chẳng hạn, ngồi trên chiếc Camri tiền tỉ rong ruổi ngang dọc đất nước lúc ghé Hà Nội nghỉ đêm tại Sofitel Métropole de Hanoi đêm xuống buồn buồn gọi một chai Ballantine nhẹ nhàng, nhưng làm gì có chỗ núp mãi mãi cho bất cứ ai dù là trong cuộc sống ảo trên mạng Internet.
Phạm Anh Tuấn
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Đàm Mai Đạo - Nhìn nhận về vụ bắt Trương Duy Nhất


Vụ việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt theo điều 258 Luật Hình Sự đang trở thành đề tài thời sự nóng trên hầu hết các diễn đàn tự do. Tôi cũng muốn góp thêm một góc nhìn với tư cách từng là người cộng sản gần 30 năm trong quan niệm làm rõ hơn việc bắt giữ này.
I. Quan điểm chính trị của Trương Duy Nhất như thế nào?
Bài viết không đi sâu vào vấn đề luật pháp, dù là (điều) 258 hay 88 hoặc 79, vì nó trở nên vô nghĩa khi chiếu theo "quan điểm chính trị" của người cộng sản Việt Nam [*] hiện nay. Do đó, nếu có phản hồi nào thắc mắc và muốn tranh luận về luật pháp sẽ thất vọng khi đọc bài viết này và cho phép người viết miễn hồi đáp với những luận điểm về pháp lý.
Tuy nhiên, cần nhắc qua một chút về Quyền Con Người, mà một trong các quyền đó là quyền tự do ngôn luận.
Thực vậy, như Evelyn Beatrice Hall đã viết: "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it". Nữ văn sĩ Evelyn Beatrice Hall tôn trọng tuyệt đối quyền tự do ngôn luận, nhưng cần lưu ý hoàn cảnh ra đời câu nói nổi tiếng này là từ việc bà hoàn toàn tin tưởng Voltaire khi chắp bút viết tác phẩm "The friends of Voltaire". Chúng ta đều biết Voltaire là một Triết gia với tư tưởng lớn vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Do vậy, "bảo vệ đến chết" "quyền được nói" chỉ có ý nghĩa khi tiếng nói đó là tiếng nói đại diện cho quảng đại quần chúng và đảm bảo khoa học nhằm phục vụ xã hội phát triển văn minh.
Không ít người, dù cố ý hay vô tình, khi áp dụng câu nói này để thực hiện "quyền tự do ngôn luận" của họ lại không quan tâm đến việc xâm phạm danh dự, lợi ích, đời tư v.v... của người khác (có nghĩa không phải là những người nhận lợi ích từ nhân dân, bởi bất kỳ ai, khi nhận lợi ích (lớn, nhỏ, công khai hay mờ ám) từ nhân dân đều phải chấp nhận mọi phán xét, miễn phán xét và chỉ trích đó có căn cứ).
Do đó, bảo vệ quyền tự do ngôn luận chỉ thật sự có ý nghĩa khi quyền đó nhằm cổ súy và bênh vực mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận của rất nhiều người khác trong xã hội mà những ngôn luận này nhằm mục đích nâng cao nhân quyền, dân chủ cho những xã hội như Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên v.v... chứ nó không cổ súy cho việc dùng quyền tự do ngôn luận của một hay một vài nhóm người nhằm bảo vệ lợi ích đan xen chằng chịt để chống lại nhau/đánh phá nhau vì lợi ích (chính trị và kinh tế) của họ có mâu thuẫn (nghiêm trọng) lẫn nhau trong nhóm cầm quyền cao cấp của người cộng sản Việt Nam hiện nay.
Tệ hơn nữa, khi sử dụng lợi thế nào đó kèm theo sự nổi tiếng cá nhân như những ngôi sao mặc áo "tự do ngôn luận" nhằm lấn át, đè bẹp những tiếng nói bất đồng chính kiến khác (bởi họ không có lợi thế ấy). Nhiều lần tồi tệ hơn, khi những tiếng nói bất đồng chính kiến khác không đủ khả năng và lý luận chính trị, bởi họ chỉ là những thường dân.
Cần thiết hơn chăng, khi chúng ta đặt câu nói của Evelyn Beatrice Hall trong hoàn cảnh thực tại Việt Nam nên nhắm thẳng đích tới giá trị Nhân Quyền và Dân Chủ - những việc còn quá thiếu thốn, thay vì cách đặt vấn đề của một số blogger mấy ngày qua khi lên tiếng bênh vực cho ông Trương Duy Nhất như là "quyền tự do ngôn luận" của ông đang bị xâm phạm nghiêm trọng??? Tôi không nói về luật pháp, mà nói về cái phía sau những điều mượn "áo luật pháp", dù phía bên nào đi chăng nữa.
Đó có phải những khác biệt quá lớn giữa blogger Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, các blogger khác khi ông Nhất được gọi là "nhà bất đồng chính kiến" như RSF mô tả trong một bài viết mới đây [1]?
Không thể gọi ông Trương Duy Nhất là "nhà bất đồng chính kiến".
"Nhà bất đồng chính kiến" là gì? Có thể nói ngắn gọn: Người không đồng ý và phản bác lại chế độ cầm quyền hiện hữu một cách khoa học về quan điểm chính trị cơ bản, phổ quát mà đại đa số quốc gia trên thế giới đã cùng công nhận và cam kết thực hiện khi tham gia LHQ. Trong khi đó, blogger Trương Duy Nhất, từ tuyên bố cá nhân cho đến nội dung các bài viết không phải là "blog phản động" và luôn kiểm soát chặt chẽ phản hồi nào có ý định chống phá đảng & nhà nước (tất nhiên theo quan điểm của ông Nhất khi cho hiện hay xóa phản hồi) mà ai cũng biết.
"Phản động" - chữ mà tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần từng đòi hỏi phải thật minh bạch, khoa học và tránh chụp mũ, nhưng chưa bao giờ chế độ cầm quyền hiện tại đáp ứng yêu cầu của chị. Nhiều người cũng biết chữ này, có thể nói, toàn bộ các tù nhân lương tâm và nhiều blogger bất đồng chính kiến khác không bao giờ dùng đến với ý nghĩa phản bội dân tộc, chống lại Tổ quốc. Chỉ những trang báo của "nhà nước" như ND, QĐND, CAND v.v... rất hay dùng trước đây, nhưng sau này đã mai một ít nhiều khi đồng loạt chuyển sang cụm từ mới "thế lực thù địch" sau khi bị quá nhiều phản đối với lập luận chỉn chu và khoa học.
Trương Duy Nhất vẫn "kiên định" với cụm từ "phản động" như ông nhiều lần tuyên bố ông không thuộc về nó, mặc dù ông chưa bao giờ định nghĩa hay tìm sự đồng thuận xã hội như thế nào.
Blogger này cũng chưa bao giờ miệt thị hay đòi giải tán (xin nhấn mạnh) tổ chức ĐCSVN hoặc giả, đòi xóa điều 4 HP như rất nhiều người khác, trong đó TS. Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân điển hình cho việc đòi xóa điều ấy.
Không chỉ cụm từ "phản động", quan điểm chính trị của blogger Trương Duy Nhất rõ và xuyên suốt từ ngày ông mở trang "motgocnhinkhac". Vâng! Đó là "một góc nhìn khác", không phải "một cái đầu khác", bởi ai cũng biết bộ não là quan trọng nhất khi nó điều khiển mọi bộ phận cơ thể.
Ông luôn tỏ ra yêu mến và tỏ rõ thiện chí để làm sao cho ĐCSVN ngày càng tốt hơn qua nhiều bài viết, trong đó nổi bậc nhất là bài "Trị Đảng" [2]. Bài viết đó, dù lên tiếng mạnh mẽ, nhưng ông vẫn thật tâm yêu quý chế độ hiện hành, chỉ muốn nó tốt hơn, ngày càng hoàn thiện, mạnh mẽ hơn. Admin trang Dân Luận - ông Nguyễn Công Huân cũng từng cảm phục tấm lòng và sự can đảm của blogger này nhưng vẫn tỏ ra băn khoăn và nghi ngờ tính khả thi của ý kiến "trị đảng", bỏi nó chỉ là biện pháp nửa vời:
Admin gửi lúc 04:52, 03/01/2012 - mã số 48690
Sét đánh giữa trời quang :D Bác Nhất làm báo ở Việt Nam, đã được bác Tom Cat nhắc nhở mà vẫn không ngần ngại chơi một bài như dzầy, phục lá gan bác Nhất thiệt!
Tuy nhiên, dù phục thì phục, nhưng vẫn phải đóng vai trò phản biện chút: Bác Nhất viết bài này được ở phần... đặt vấn đề. Còn chỗ dựa vào dân để chỉnh đốn Đảng thì ai cũng có thể nói được, nhưng dân rốt cuộc là ai? AI? AI?
Mỗi cá nhân mở miệng ra "chỉnh đốn Đảng" đều có cơ được ngồi tù với tội danh "tuyên chiền chống phá nhà nước XHCN", ai sẽ là người bảo vệ họ? Mỗi nhà báo phanh phui một vụ tiêu cực lại có nguy cơ vô tù vì lộ mật (PMU18) hay hối lộ (vụ Hoàng Khương mới đây), thì ai sẽ dám nói nữa? Phải cho những cá nhân đó được kết lại thành một khối, không phải là những cây đũa dễ bẻ, thì mới mong đối chọi lại được với quyền lực của nhà nước. Nhưng như thế không tránh khỏi vấn đề tổ chức, đảng phái, cạnh tranh chính trị, hay đa đảng...
Tóm lại là có cửa nào để không đa đảng mà dân vẫn được quyền "chỉnh đốn Đảng" đây?
Ngoài ra, bài viết ngắn và tiêu biểu của Blogger Trương Duy Nhất có tựa "Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi" [3] cũng chỉ khuyến nghị cá nhân ông Trọng và ông Dũng nên rút lui với khả năng (mà ông Nhất cho rằng) không xứng đáng và không đáp ứng nổi trọng trách. Bài viết này cũng không hề đả động gì đến chế độ cầm quyền hiện hữu.
Ông Trương Duy Nhất chưa bao giờ chống lại nhà nước bởi ông Nhất hoàn toàn tôn trọng ĐCSVN, mà ĐCSVN (thì) lãnh đạo cả nhà nước và xã hội.
Ông Trương Duy Nhất trung trinh với ĐCSVN (như các chứng minh trên) thì tại sao ông lại không yêu mến nhà nước CHXHCNVN??? Dứt khoát, ông không hề "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

II. Những luận điểm khi Trương Duy Nhất bị bắt:
(Xin nhấn mạnh: đây là những quan điểm khả dĩ, chiếu theo "quan điểm chính trị" của người cộng sản hiện nay, mà tôi với tư cách cá nhân từng trải nghiệm nhiều trong các cuộc họp chi bộ, người ngoài đảng khó hình dung đến. Không hình dung đến, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại và không bao giờ xảy ra, bởi có những sự thật hàng chục năm qua vẫn có khi mờ khi tỏ)
Ở đời có câu "Ăn để sống chứ không phải sống để ăn" và ai cũng biết muốn làm gì cũng phải... ăn cơm mỗi ngày. Do đó, cũng đáng băn khoăn, kể từ khi blogger này rời khỏi các "trang báo nhà nước", ông làm gì để sinh sống, chưa nói ông đã trưng bày nhiều hình ảnh ra nước ngoài (từ Canada cho đến Lào) và những chuyến đi dọc các tỉnh Việt Nam rất tốn kém với nhà hàng, khách sạn, rượu tây, chứ không chỉ là ngày ba bữa cơm bình thường. Đó cũng có thể là câu hỏi của Bộ công an khi thực hiện lệnh bắt ông???
Trong khi các blogger khác rất khó khăn khi lên tiếng, dù ôn hòa nhất với lý lẽ vững chắc, nội dung đạt tính khoa học cùng thời gian viết blog khá lâu nhưng bị xách nhiễu, khủng bố đủ điều thì blogger Trương Duy Nhất tỏ ra nhàn nhã với những cuộc du hí trong, ngoài nước cùng những bài viết chưa thể gọi là tầm cao hay mới lạ nếu độc giả muốn so sánh. Bài viết của ông phần lớn chỉ đạt tính thời sự nóng bỏng với ngôn từ mạnh, chắc và có đôi phần "dữ", thay vì tính tư tưởng hay chính trị cao thâm như nhiều blogger khác.
Người ta cũng thấy ông chỉ trích kịch liệt (xin nhấn mạnh) cá nhân các lãnh đạo cấp cao ở Trung ương, điều này hoàn toàn đúng bởi (như phần I tôi đã viết) "bất kỳ ai, khi nhận lợi ích (lớn, nhỏ, công khai hay mờ ám) từ nhân dân đều phải chấp nhận mọi phán xét, miễn phán xét và chỉ trích đó có căn cứ)". Nhưng tuyệt nhiên, người ta không thấy ông chỉ trích những người cùng địa phương nơi mà ông cư trú dù họ đang ở trong BCHTWĐ, ngược lại ông không ngại ngần tung hô và ủng hộ thẳng thắn. Đó có phải lý giải thêm điều chúng ta sẽ bàn tiếp sau đây?
Nếu ai từng là người cộng sản, cũng đều hiểu rõ trích dẫn dưới đây:
Chương II
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG
Điều 9.
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là :
1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ).
3. Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.
4. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.
5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.
6. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.
Buộc lòng phải dẫn chi tiết điều 9 của điều lệ ĐCSVN như trên để hầu quý độc giả rằng:
Cần lưu ý cụm chữ "không được phép truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng". Đó là một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của người cộng sản.
Chắc chắn câu hỏi mà giới an ninh đặt ra cho ông Nhất sẽ là câu này khi gắn kết với việc ông biết trước việc ông Nguyễn Bá Thanh, ông Vương Đình Huệ rớt trong kỳ hội nghị vừa qua. Ai đã "truyền bá" cho ông Nhất điều bí mật này? Đó có lẽ là điều người cộng sản muốn hơn là chỉ nhắm vào cá nhân ông Nhất?
Có thể một số độc giả sẽ phá lên cười khi đọc đến đây? Thưa, người cộng sản có nhiều "tuyệt chiêu" để bằng mọi giá khai thác những điều họ muốn. Chỉ có ý chí kiên cường cộng với tấm lòng trong sáng thật sự mới vượt qua nỗi tất cả những khảo tra. Điều này chỉ có ý nghĩa đối với những ai thật sự đáng trân trọng để gọi "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM". Tất nhiên, Trương Duy Nhất không thể dùng "trá hàng" hay "khổ nhục kế" như anh Lê Thăng Long. Lý do? Có lẽ chúng ta hãy tự suy luận theo quan điểm của mỗi người.
Trong nội bộ cấp cao nhất của người CS trước khi bắt ai đó (dù đảng viên hay không) liên quan đến chính trị, nhất định đều có bàn bạc và biểu quyết theo nguyên tắc (như thượng dẫn) của họ. Điều này dễ chứng minh qua vụ án các tù nhân lương tâm:
A/ Trần Huỳnh Duy Thức cùng với Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung mà tác giả Nguyễn Ngọc Giao từng cho biết [4] có sự không đồng thuận trong nội bộ cấp cao, nhưng cuối cùng các vị nêu trên cũng bị bắt.
B/ Cù Huy Hà Vũ - cũng là một trong các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng với đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và công khai đòi xóa bỏ điều 4 HP đã từng bị nhân vật với bút danh Tomcat cảnh cáo bằng cụm từ "cân bằng động" như sau [5]:
Trái ngược với vụ án của Lê Công Định – Nguyễn Tiến Trung - Trần Huỳnh Duy Thức – Lê Thăng Long, Bộ chính trị tỏ ra không đồng nhất trong việc đánh giá và xử lý trường hợp của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bởi những mối quan hệ rất lắt léo ở cấp rất cao mà ông Vũ đang có trong tay, chính vì vậy mà chưa có bất cứ động thái nào của cơ quan chức năng với tiến sỹ Vũ, tuy nhiên sự cân bằng động này đã đi đến hồi kết khi Bộ Chính Trị đã trở [lên] tương đối thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp mạnh sắp tới với Tiến sỹ Hà Vũ bởi số lượng những thành viên Bộ chính trị bị ông Hà Vũ công kích ngày càng nhiều thêm: Đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau đó là Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư thành ủy Tp HCM Lê Thanh Hải và gần đây nhất là đồng chí Út Anh – Bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh. Chưa kể đến gần một số tướng công an và nhiều thành viên khác nằm trong Ban Chấp Hành TW Đảng. Theo nguyên tắc làm việc và bỏ phiếu tập thể cùng với những bản báo cáo mới nhất của Bộ Công An thì số phận của ông Cù Huy Hà Vũ đã được định đoạt.
Lưu ý thứ nhất: chữ "LÊN" như trong trích dẫn, cho thấy nhân vật này nhất định là người miền Bắc, không phải như đồn đoán là người trong Nam, dù TS. Vũ bị bắt tại Sài Gòn.
Lưu ý thứ hai: Có thể một số độc giả chưa quen lắm với nghĩa "cân bằng động" mà người cộng sản dùng. Do đó, tôi mạn phép giải thích: điều này có nghĩa, đứng trước một quyết định bắt giữ có liên quan đến các nhân vật cao cấp trong BCT hay TWĐ, họ luôn sử dụng phương pháp biểu quyết. Sự biểu quyết này, độc giả có thể hình dung như mặt đồng hồ bàn cân. Kim chỉ về "hướng bắt giữ" hay hướng ngược lại sẽ xê dịch, lắc lư theo chiều gió mà trong nội bộ người CS tạo ra. Tùy "kim đồng hồ" lắc tới lắc lui cho đến khi ngã ngũ. Quãng thời gian này có thể diễn ra chậm khi các phe chưa chiếm được thế thượng phong, diễn ra thật nhanh khi cân bằng đã bị phá vỡ. Như thế (tạm gọi) là "cân bằng động" (vì "kim bắt giữ", nó có nhích tới nhích lui để tìm cách sao cho ổn thỏa mọi bề).
Trong trường hợp Trương Duy Nhất bị bắt, có lẽ cân bằng đã bị phá vỡ ngay khi tin chính thức ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ không vào được BCT.
Trên các trang blog hiện nay, nhiều trang đang sử dụng "hư chiêu" khi đổ cho ông này, ông kia, phe này, nhóm nọ, chẳng qua để đánh lạc hướng, tung hỏa mù theo cách "tai bay vạ gió" và thăm dò dư luận cũng như các tin tức khác, tình huống khác và kể cả...phương án kết tội khác, trong khi vẫn rốt ráo điều tra ông Trương Duy Nhất để...phá án (!). Bởi ai cũng biết, người cộng sản muốn tội nào là ra tội đó.
Với kinh nghiệm 30 năm làm người cộng sản, tôi đánh giá khách quan việc Trương Duy Nhất bị bắt là do các phe phái đánh nhau và ông Nhất trở thành vừa là nạn nhân vừa là đồng lõa (chí ít đồng lõa ở góc độ đã nhận tin mật do ai đó cung cấp), chưa nói về kinh tế cá nhân hay phục vụ, làm việc cho ai cả.
III. Kết:
Dù sao đi nữa, không nên gọi ông Nhất là "nhà bất đồng chính kiến" như RSF gọi, hay bênh vực ông ở góc độ "quyền tự do ngôn luận" bị xâm phạm theo cách diễn giải luật pháp như là "điều 258" mù mờ, vô nghĩa tựa "điều 88" chẳng hạn, bởi những cái đó trở nên vô nghĩa khi quý độc giả gắn kết với những chi tiết mà tôi vừa trình bày.
Gió đã xoay chiều, không có nghĩa nó không xoay chiều ngược lại như vụ việc bắt giữ blogger Phạm Chí Dũng, sau đó phải trả tự do và báo Tuổi trẻ đã cải chính và xin lỗi ông ấy. Gió có thể xoay nhiều chiều khác nữa, bất kể lúc nào và xin hãy lưu ý về "cân bằng động" mà người cộng sản sử dụng khi dõi theo vụ án "Một Góc Nhìn Khác", xem thử nó có gì khác ngoài điều 258, 88?!
Đàm Mai Đạo
Sài Gòn 28/5/2013
___________
Bài viết mang tính khách quan không có ý đả kích hay bôi nhọ, "đá đểu" gì blogger Trương Duy Nhất.
Bài viết được gởi đến: Trang Dân Luận, blogger Nguyễn Tường Thụy và trang Con Đường Việt Nam, trang Dân Làm Báo tùy nghi sử dụng và đăng tải.
[*] Tại sao tôi không dùng ĐCSVN? Xin thưa, nó đã không còn là một tổ chức tối thiểu cần có với tư cách một tổ chức chính danh, chính đáng và chính nghĩa, chưa bàn đến tổ chức ĐCSVN "vì dân", "vì nước". Do đó tôi đồng ý với khái niệm "người cộng sản" của tác giả Nguyễn Ngọc Già trong "Bài viết tặng người đẹp Lý Nhã Kỳ". https://danluan.org/tin-tuc/20130505/bai-viet-tang-nguoi-dep-ly-nha-ky
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/05/27/blogger-vua-bi-bat-tung-khang-dinh-ong-khong-phai-toi-pham-cung-khong-phan-dong/ [1]
https://danluan.org/tin-tuc/20120102/truong-duy-nhat-tri-dang [2]
https://danluan.org/tin-tuc/20130424/truong-duy-nhat-tong-bi-thu-va-thu-tuong-nen-ra-di [3]
https://danluan.org/tin-tuc/20100215/nguyen-ngoc-giao-bon-nguoi-ay-la-ai [4]
https://danluan.org/tin-tuc/20100821/loi-nhac-nho-gui-toi-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu [5]
Nhắn tin: Anh Nguyễn Tường Thụy mến! Anh đừng băn khoăn và nặng lòng nữa. Anh hiểu ra thiện ý của tôi là tôi mừng rồi. Tôi không trách và buồn gì anh cũng như các độc giả khác đã chỉ trích nặng lời và có phần kém văn hóa. Đặc biệt anh dẫn ra ý kiến của tôi trong bài "Hãy tha thứ cho Trương Duy Nhất" đó là ý kiến cơ bản mà tôi muốn truyền tải đến mọi người.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/05/27/doi-loi-ve-bai-hay-tha-thu-cho-truong-duy-nhat/
Tôi cũng cám ơn anh Thụy khi anh rất tinh ý nhận ra một chi tiết rất nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, đó là chữ "ông ta" thay vì "ông ấy" khi tôi đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng.
Mạn phép thưa với các quý vị người Việt hải ngoại về chi tiết nhỏ đó: Trong tiếng Việt, chữ "ông ta" và "ông ấy" cho đến "hắn", "y", "va", "chàng" v.v... đều chỉ ngôi thứ ba số ít giống đực, nhưng nó khác hẳn nhau ở cách nhìn nhận con người, nó không thể đồng nghĩa với "he", "him", "his" như trong tiếng Anh. Nói điều này, vì tôi thấy các trang báo lớn như BBC, RFA, VoA hay sử dụng chữ "anh ta", "ông ta" dù đang nói về người mà bài viết có thiện cảm hay bênh vực.

Khai thác mỏ ở Việt Nam như 'hủy diệt'

Cung cách quản lý, điều hành hoạt động khai thác khoáng sản tại Việt Nam đã và đang gây ra rất nhiều tác hại cho cả kinh tế, đời sống lẫn môi trường.
Đó là nhận định của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (viết tắt là PAN) trong một nghiên cứu về “Khoáng sản - phát triển - môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế”.
PAN cho rằng, vì giàu khoáng sản, Việt Nam xem công nghiệp khai thác khoáng sản (khai khoáng) là một trong những ngành mũi nhọn để tạo việc làm, tăng ngân sách cho địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên kết quả khảo sát của PAN cho thấy, công nghiệp khai khoáng hiện chỉ gây ra những tác động tiêu cực.
Công trường khai thác mỏ sắt xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. (Hình: PAN)
Sau khi khảo sát mỏ sắt Tân Pheo ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, PAN cho biết, hoạt động khai thác đã ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu đất trong khu vực. Vào mùa mưa, đất đá từ núi  trôi xuống ruộng và suối khiến độ sâu của suối giảm từ 1 m xuống còn  20 cm, thậm chí một số đoạn đã bị lấp.  Trong khi hệ thống suối là nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới, tiêu và nuôi thủy sản của cả ngàn gia đình.
Tại thời điểm khảo sát, nguồn lợi thủy sản gần như không còn, nước suối cạn, có màu đặc trưng của oxide sắt. Quá trình tuyển quặng và sau tuyển quặng không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế cho dân chúng.
Tương tự, quá trình khai thác quặng bauxite tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường (bụi, nước thải, bùn đỏ). Do đường vận chuyển quặng là đường đất, hơn 150 gia đình sống ven đường phải chịu cảnh bụi bặm vào mùa nắng và lầy lội vào mùa mưa.
Việc trồng trọt cũng bị ảnh hưởng nặng. Hoạt động khai thác bauxite còn phá vỡ cấu trúc địa chất, làm bề mặt đất bị hạ thấp từ 5 mét đến 9 mét, lớp đất bazan bị thay thế bởi đất sét nên mùa mưa, nhiều chỗ bị ngập úng, xói lở với cường độ mạnh.
Tuy khoáng sản được xem như tài sản toàn dân song PAN cho rằng, trên thực tế, phần lớn lợi nhuận đang chảy vào túi các doanh nghiệp, để mặc cộng đồng dân chúng địa phương gánh chịu thiệt thòi.
Cách quản lý, điều hành công việc khai khoáng chính là nguyên nhân khiến khai khoáng giống như hủy diệt. Luật Khoáng sản năm 2005 cho phép các tỉnh, thành phố được cấp giấy phép khai thác các mỏ có quy mô nhỏ, không nằm trong quy hoạch của chính phủ. Vì vậy, số giấy phép khai khoáng đã tăng vọt.
Trên giấy tờ, khai khoáng đóng góp khoảng 9% tổng GDP nhưng PAN khẳng định, các tổn thất trong quá trình khai thác khoáng sản lớn hơn thế nhiều lần.
Cũng theo PAN, khi xin giấy phép khai khoáng, các doanh nghiệp luôn khẳng định sẽ giải quyết việc làm cho dân địa phương nhưng kết quả khảo sát cho thấy, rất ít mỏ dùng lao động địa phương. Công nhân các mỏ chỉ được trả lương rất thấp. không có bảo hiểm và chịu nhiều rủi ro từ môi trường lao động thiếu an toàn.
Điểm đáng chú ý là đa số dân chúng sống quanh các mỏ không được thông báo về dự án khai khoáng, các tác động cũng như các hoạt động mở rộng sản xuất. Thậm chí lãnh đạo xã, phường cũng không có thông tin về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, dù theo quy định hiện hành, quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lấy ý kiến cộng đồng bị ảnh hưởng và phải có sự đồng thuận của họ.
Cũng theo các quy định hiện hành, hàng năm, nhà cầm quyền các tỉnh và thành phố phải xây dựng khung giá đất để có căn cứ cho việc đền bù, giải tỏa. Tuy nhiên, theo PAN, kết quả khảo sát cho thấy, khung giá đất (đặc biệt là đất nông lâm nghiệp) thường thiếu cơ sở và xa rời thực tế.
Giá một mét vuông đất canh tác tại nhiều địa phương thấp hơn giá của… một ký gạo chất lượng trung bình tại cùng thời điểm nhưng người dân vẫn phải chấp nhận, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
(Người Việt)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành - Sẽ mất cả thập kỷ để giải quyết nợ xấu

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành lo ngại sẽ mất cả thập kỷ tới để xử lý nợ xấu. Ảnh VEPR.
Việt Nam có thể mất mát cả thập kỷ trước mắt để xử lý nợ xấu ngân hàng, một báo cáo kinh tế được công bố ngày 27-5 đã đưa ra  cảnh báo như vậy.
Báo cáo “Trên đường gập ghềnh tới tương lai”, một bản báo cáo thường niên do Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia Hà Nội công bố, nhận xét: “Việt Nam dự kiến sẽ mất thời gian từ 7 đến 10 năm tới để xử lý nợ xấu, tùy thuộc vào khối lượng nợ xấu và mức độ phức tạp khi xử lý”.
Tác giả chính của báo cáo, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhận xét, nếu căn cứ vào tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố là 6% vào tháng 2 vừa qua, và các số liệu nợ xấu khác, thì nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng nằm trong khoảng 180 -300 ngàn tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông nhận xét, tỷ lệ nợ xấu là rất tù mù. Chẳng hạn, tỷ lệ nợ xấu là 3,57% vào tháng 3/2012, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, đã leo cao lên 8,6% theo công bố của NHNN sau đó, và lên đến 9,53% đến tháng 9/2012.
Trong khi đó, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm ngoái lại chỉ còn 7,8%, căn cứ vào kết quả của cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ này đến cuối tháng 3 vừa rồi lại giảm xuống còn 4,51%, theo Chính phủ căn cứ vào báo cáo của các tổ chức tín dụng.
Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lại cho biết, tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng 64% so với năm 2011. Tuy nhiên, ủy ban không làm rõ con số này.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cảnh báo: “Thậm chí nợ xấu tăng gấp đôi so với mức hiện nay”. Ông nhận xét, trong trường hợp này thì vốn của các ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng, mức an toàn vốn ước tính có thể giảm xuống một nửa.
“xử lý nợ xấu mang tính hệ thống là yêu cầu cấp thiết”, ông nói.
Các chuyên gia kinh tế đều chia sẻ lo ngại của ông Thành.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nợ xấu có thể lên đến 500 ngàn tỉ đồng, và vì thế Công ty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC) có vốn 500 tỉ đồng sẽ không giúp giải quyết được vấn đề.
Ông nói: “Liệu công ty này có giải quyết được cục nợ 500 ngàn tỉ đồng không, hay 5 năm nữa không xử lý được nợ xấu lại bật ra?”.
Ông Doanh cho rằng, vấn đề nợ xấu sẽ rất khó xử lý trong bối cảnh doanh nghiệp nhà nước đang nợ tới 1,3 triệu tỉ đồng, doanh nghiệp tư nhân phá sản hàng loạt, và thị trường bất động sản đông cứng.
Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bùi Khắc Sơn lo ngại rằng, “hàng đống” doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp bất động sản ôm đống nợ xấu khổng lồ và đang chờ chết.
Ông Sơn nói: “Đây chính là phần đã bị hoại thư, phải cắt bỏ, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cả cơ thể.  Đã đến lúc cần phải chấp nhận chịu đau để cắt bỏ”.
Trong khi đó, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa nói: “Tôi sợ rằng chúng ta cứ loay hoay giải quyết nợ xấu xong thì công nghiệp Việt Nam chả còn gì”. Ông giải thích, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả của Nhà nước trong các ngành như thức săn gia súc, hóa mỹ phẩm, nước uống, bánh kẹo lần lượt bị xóa sổ trên bản đồ công nghiệp Việt Nam vì đã bị các doanh nghiệp FDI thôn tính.
Báo cáo tổng kết: “Nền kinh tế tiếp tục lấn sâu vào suy giảm, tích tụ thêm những rủi ro nằm sâu trong nội tại nền kinh tế. Trong khi đó, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hầu như không đạt được bước tiến nào đáng kể”.
(TBKTSG)

Lập trường ASEAN về Biển Đông có gì mới?

Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, giữa Trung Quốc với ASEAN, trước hết, đó là tranh chấp đa phương liên quan đến khu vực và thế giới.
Ngày 29.5 tới, nhóm công tác ASEAN – Trung Quốc về Tuyên bố ứng xử (DOC) nhiều khả năng họp kín tại Bangkok, Kyodo News thông tin theo nguồn từ Thư ký thường trực bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Cuối tuần qua, ông này cũng nhắc lại đề xuất sẽ tổ chức một cuộc họp khác giữa các ngoại trưởng ASEAN vào tháng 8, trước cuộc họp giữa ngoại trưởng ASEAN – Trung Quốc vào tháng 9 để bàn về các vấn đề tranh chấp trong khu vực, trong đó quan trọng là phương thức nhằm đạt được bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Vượt lên vấn đề chủ quyền
Nếu như năm ngoái, vấn đề Biển Đông bị gạt khỏi nghị trình hàng năm của ASEAN thì năm nay, ASEAN đã tiến được một bước dài hướng tới hành động. Chủ tịch luân phiên đã đưa ra lời kêu gọi các thành viên sớm có lập trường thống nhất để đối phó với mưu đồ của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Các hành động leo thang của Bắc Kinh bất chấp luật pháp và công pháp quốc tế ở cả Hoa Đông lẫn Biển Đông, đã đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao Trung Quốc ngày càng áp đặt lập trường ngang ngược đối với cả các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản hay Philippines, lẫn đối với các nước có chung biên giới biển với Trung Quốc như Việt Nam? Đó là “liên hoàn kế” của Bắc Kinh.
“Liên hoàn kế” gồm ba bước. Một, Trung Quốc không ngừng bành trướng sức mạnh kinh tế, quân sự và ảnh hưởng chính trị trong khu vực và trên thế giới. Hai, tìm mọi cách chia rẽ Mỹ với đồng minh, Mỹ với ASEAN và ngay trong nội bộ Mỹ cũng như nội bộ ASEAN, để các nước không thống nhất được với nhau về chủ trương. Ba, lợi dụng sơ hở của đối phương, Trung Quốc có thể tiến đến phát động lấn chiếm ở những nơi yếu nhất. Lợi dụng Mỹ gặp khó khăn về kinh tế cũng như rạn nứt giữa Dân chủ và Cộng hoà, Trung Quốc chia rẽ từ bên trong và “đột nhập” vào một số đồng minh của Mỹ, ra sức gây sức ép với Nhật Bản và đe doạ các nước nhỏ.
Trong bối cảnh ấy, việc Việt Nam công khai lập trường chính nghĩa của mình trước thế giới là một tín hiệu tốt. Trong các hội thảo quốc tế gần đây, Việt Nam phần lớn dùng tài liệu trong nước, nhưng cũng đủ cho thế giới biết lập trường đối với vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với nhiều nước trên thế giới và ngay cả trong ASEAN, đối với họ, an ninh hàng hải và an ninh trong khu vực mới là vấn đề lớn. Bởi vì 90% thương mại thế giới là trên biển và 60% khối mậu dịch đó đi qua Biển Đông. Vì vậy, cả Việt Nam lẫn ASEAN ngoài việc nhấn mạnh tranh chấp chủ quyền, cần vạch rõ hơn, Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là vấn đề chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam, giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, mà còn là vấn đề đa phương liên quan đến khu vực và thế giới.
90% thương mại thế giới là trên biển và 60% khối mậu dịch đó đi qua Biển Đông.
Sáng kiến an ninh toàn diện
Đông Á ngày càng bị giằng xé mãnh liệt giữa hai trào lưu đối lập. Một bên là các lực lượng toàn cầu hoá khiến các quốc gia xích lại gần nhau. Bên kia là các lực lượng dân tộc chủ nghĩa, luôn đe doạ/gây chia rẽ khu vực. Trong bối cảnh ấy, tiến trình COC cần được đặt trên những tầm nhìn lâu dài và toàn diện. Đó là quan điểm của cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd về cách giải quyết các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông hiện nay. Đó cũng là quan điểm của ngoại trưởng Indonesia Natalegawa tại cuộc hội thảo do trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức đã đề xuất một hiệp ước mới sẽ giúp chấm dứt “vòng luẩn quẩn căng thẳng quá quen thuộc” ở châu Á và khuyến khích sự tin tưởng lẫn nhau.
Theo ông Natalegawa, hiệp ước mới này sẽ mang tên “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Ấn – Thái mở rộng”. Nó phù hợp với Hiệp ước quan hệ thân thiện và hợp tác của ASEAN được ký năm 1976, trong đó nêu rõ: cấm sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp ở Đông Nam Á. Ông nhấn mạnh hiệp ước Ấn – Thái là sự trải dài xuyên suốt từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Đây là khu vực đang tạo nên động lực chủ đạo cho tăng trưởng của thế giới, nhưng lại thường bị các chia tách riêng biệt chi phối. “Có thể đem lại hoà bình và ổn định trong khu vực qua việc đề xướng một quan điểm an ninh chung, thịnh vượng chung và ổn định chung”, ông Natalegawa khẳng định.
Trên đây là lý do để một khi ASEAN thúc đẩy COC với Trung Quốc thì dĩ nhiên không chỉ thúc đẩy trong khuôn khổ của an ninh Đông Nam Á, mà phải hiện thực hoá nó trong một phạm vi căn bản hơn, đó là an ninh châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn. Hẳn nhiên ASEAN không nên và cũng không thể có lập trường chống Trung Quốc. ASEAN muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng ASEAN cũng cần nói rõ cho Trung Quốc biết, những hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc trên các biển đảo trong khu vực, cuối cùng sẽ gây khó khăn cho chính bản thân Trung Quốc.
Trần Hiếu Chân
(SGTT)
 

Dự thảo Hiến pháp đã tập hợp đủ ý kiến nhân dân chưa?

Ông Hà Hùng Cường
TT - Đó là câu hỏi được nhiều đại biểu nêu ra, bản thân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng băn khoăn tại phiên Quốc hội họp tổ để thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 27-5.
Đại biểu Trần Minh Diệu (Quảng Bình) cho biết: Nghị quyết của Quốc hội nói là lấy ý kiến nhân dân trong ba tháng, nhưng vướng vào dịp tết mất một tháng, triển khai xuống dưới mất thêm thời gian nữa, rồi lại phải lo tổng hợp báo cáo. Như vậy thực tế thời gian lấy ý kiến nhân dân rất ngắn, lúc đầu có những cuộc góp ý suông vì chưa có tài liệu. Bây giờ cho kéo dài lấy ý kiến đến tháng 9, nhưng dân đang góp ý dựa trên nội dung dự thảo trước đây, còn Quốc hội lại đang thảo luận với dự thảo mới.

“Việc lớn vậy sao làm vội vội vàng vàng?”

"Nhân dân là chủ thể Hiến pháp, nhưng việc lấy ý kiến nhân dân quá gấp gáp. Bây giờ cho phép kéo dài đến tháng 9 thì cũng là cách nói thôi, bởi nó cũng trái với nghị quyết của Quốc hội (vì nghị quyết nói là đến hết tháng 3). Tôi đi tiếp xúc cử tri thì người ta cũng nói ý rằng việc lớn như vậy sao ông làm vội vội vàng vàng?"
Chia sẻ với thông tin của đại biểu Diệu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói: “Chúng ta xác định Hiến pháp là sản phẩm của nhân dân, Quốc hội sau này có biểu quyết thì cũng thay mặt nhân dân để biểu quyết thôi. Nhân dân là chủ thể Hiến pháp, nhưng việc lấy ý kiến nhân dân quá gấp gáp. Bây giờ cho phép kéo dài đến tháng 9 thì cũng là cách nói thôi, bởi nó cũng trái với nghị quyết của Quốc hội (vì nghị quyết nói là đến hết tháng 3). Tôi đi tiếp xúc cử tri thì người ta cũng nói ý rằng việc lớn như vậy sao ông làm vội vội vàng vàng?”.
Ông Cường đề nghị: “Sau khi Quốc hội chỉnh lý lần này thì nên có cách thức nào đó để lấy thêm ý kiến nhân dân. Nên gửi các báo cáo góp ý nguyên bản của Chính phủ, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, MTTQ VN cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Nếu chỉ coi góp ý của Chính phủ cũng chỉ là một ý kiến thôi thì không đúng, bởi báo cáo của Chính phủ cũng là trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành”.
“Tôi thấy chưa bao giờ Hiến pháp được bàn thảo một cách sôi nổi như hiện nay. Dù có rất nhiều thiện ý trong quá trình lấy ý kiến nhân dân nhưng theo tôi, chúng ta vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định đã tập hợp hết ý kiến” - đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) bình luận.
Ông Quốc cho biết bản dự thảo lần thứ ba về Hiến pháp đưa ra vào thời điểm vừa kết thúc thời gian sôi nổi lấy ý kiến nhân dân là bản dự thảo có tinh thần rất cởi mở, nhiều ý kiến khác nhau, đưa ra hai phương án về tên nước. Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội khi chủ trì họp đã đề nghị xây dựng thành hai phương án cho Quốc hội thảo luận và để người dân cùng chia sẻ. Nhưng đến bản dự thảo cuối cùng (dự thảo trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội - NV), tất cả các vấn đề được gọi là nhạy cảm nhất, được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu.
Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) thú nhận: “Trước khi phát biểu tôi xin tự kiểm điểm tôi là thành viên của ban biên tập, tham gia hai chương, nhưng khi ra tới bản dự thảo lần này thì không có chữ nào của tôi cả. Tất cả những đề xuất của tôi không được đưa vào”.
Không thu hồi đất cho dự án kinh tế
Góp ý nội dung quy định cho phép Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án kinh tế - xã hội, đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) nói: “Tôi không đồng tình quy định thu hồi đất cho dự án kinh tế - xã hội. Trong lịch sử thì những khi bất ổn, bức xúc xã hội xảy ra nhiều không phải do đói kém, mà là do bất công. Quy định thu hồi đất cho dự án kinh tế sẽ khiến doanh nghiệp thân thiết với chính quyền, gần với chính quyền chứ không gần dân. Thực tế cho thấy bức xúc, bất ổn nhiều nơi xảy ra vừa qua là do cơ chế thu hồi đất. Nếu cứ giữ cơ chế ấy sẽ đẩy người dân về phía đối kháng với chính quyền”.
Không đổi tên nước
Ở những tổ có phóng viên Tuổi Trẻ theo dõi thảo luận, quan điểm cho rằng cần giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chiếm đa số. “Bản chất đi lên chủ nghĩa xã hội chúng ta vẫn giữ, không cứ gì phải quay lại tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” - chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước nói. Đại biểu Nguyễn Xuân Tỉ (Bến Tre) cho rằng tên nước đang sử dụng “mấy chục năm nay vẫn phát huy uy tín”. Còn doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội) lo ngại “đổi tên nước thì phải đổi tiền, thay đổi các loại giấy tờ, vừa tốn kém vừa gây xáo trộn lớn trong xã hội”.
“Nhân dân rất quan tâm đến những quy định liên quan tới thu hồi đất. Tôi đề nghị sửa Hiến pháp lần này ta nên mạnh dạn sửa theo hướng: đảm bảo quyền sử dụng đất là quyền được pháp luật bảo hộ, chỉ trong trường hợp vì mục đích quốc phòng an ninh mới thu hồi, còn khi làm các dự án về kinh tế - xã hội thì nên trưng mua của dân,  tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan trong khi thực tế rất nhiều dự án còn chưa xử lý hết, chưa triển khai hết” - đại biểu Huỳnh Minh Thiện (TP.HCM) phân tích.
Đại biểu Võ Thị Dung cũng cho rằng quy định thu hồi đất như trong dự thảo quy định là chưa phù hợp. “Đất gắn liền với tài sản trên đất. Nhà nước thu hồi đất, nhưng nếu người dân không đồng ý cho thu hồi tài sản trên đất thì sao? Quyền sở hữu tài sản cũng được Hiến pháp bảo hộ. Vậy nên chăng sử dụng quyền trưng mua đất của người dân khi cần làm các dự án kinh tế, xã hội”- đại biểu Dung đề xuất.
Đã có Đảng lãnh đạo, không cần Hội đồng Hiến pháp?
Theo quan điểm của đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), việc thành lập Hội đồng Hiến pháp như dự thảo là không cần thiết. “Ra đời chỉ để kiến nghị thì rất ít tác dụng, chỉ thêm cồng kềnh bộ máy. Hội đồng bầu cử cũng không cần thành lập, lý do là ở các nước đa đảng người ta cần thiết chế này nó tách khỏi nhà nước, không bị chi phối bởi đảng cầm quyền, còn ở ta một đảng lãnh đạo” - ông Cường giải thích.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết ủng hộ phương án 2 như trong dự thảo (quy định Hội đồng Hiến pháp là cơ quan do Quốc hội thành lập). Tuy nhiên cần có quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn rất cụ thể cho thiết chế độc lập này. Đại biểu Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận) cho rằng cơ chế bảo hiến cần thiết nhưng việc giải trình tại sao lập ra hội đồng này thì không rõ.
Nhạt nhòa mô hình chính quyền địa phương
“Nhân dân, đại biểu kỳ vọng rất lớn về những quy định liên quan đến chính quyền địa phương nhưng với dự thảo lần này thì phương án 1 “hẻo quá”, phương án 2 lại trở lại như cũ” - đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) nhận xét.
Đại biểu Trần Du Lịch phân tích: “Về chính quyền địa phương: phương án 1 đưa quá sơ sài, chẳng khác nào bảo người ta hãy lựa chọn phương án 2 đi - nghĩa là giữ nguyên như cũ. Vấn đề quan trọng nhất của Hiến pháp là sửa đổi mô hình tổ chức hành chính, bắt đầu từ địa phương để tiến hành cải cách hành chính, nếu Hiến pháp không làm được điều này thì không thể cải cách hành chính. Mô hình chính quyền địa phương của ta là sự chế biến mô hình chính quyền địa phương của Xô viết không còn phù hợp, cần nhanh chóng đổi mới. Tôi nói thật là tôi không hiểu được, và riêng chương này tôi thất vọng”.
“Phải làm rõ chính quyền địa phương là ai, nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm như thế nào phải được ghi rõ. Nếu không làm rõ chuyện này trong Hiến pháp thì không có cơ sở để xây dựng mô hình chính quyền đô thị. HĐND một TP lớn như TP.HCM mà không có quyền đặt ra quy định người dắt chó ra đường phóng uế, phạt người phơi đồ lót ra đường thì còn làm được cái gì nữa?” - ông Lịch nói thêm.
Cũng thất vọng về quy định trong chương chính quyền địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) đề nghị việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường thời gian qua hay dở thế nào cần phải được tổng kết, làm rõ. “Tổ chức chính quyền là vấn đề cơ bản trong Hiến pháp. Vậy mà dự thảo lần này ghi chung chung như vậy, nhạt nhòa, không thấy rõ gì cả thì tới đây tổ chức thực hiện thế nào? Tôi đề nghị làm rõ mô hình chính quyền địa phương trong Hiến pháp, chúng ta không nên thí điểm mãi như vậy” - bà Hà nói.

L.KIÊN - M.HƯƠNG - V.V.THÀNH
         ( Tuổi trẻ ) 

DÂN VẬN THỜI ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ MẠT VẬN.

Oanh Yến Thị Phạm

                         
                                   

Mọi sự so sánh đều khập khiểng. Dư luận đang có nhiều so sánh về chuyến lưu diễn của chàng trai kỳ diệu người Úc Nick Vujicic tại Việt Nam.

-So sánh về cái giá 32 tỷ đồng VN mà Tôn Hoa sen và những Doanh nhân còn đang “nín thở qua sông” Việt Nam bỏ ra để mời chàng trai kỳ diệu này đến Việt Nam diễn thuyết, chưa kể chi phí cho những chương trình PR trước đó cả tháng, với quỹ cho người tàn tật ở Việt Nam cho tài khóa 2008-2020!


-So sánh sự chiếu cố của giới truyền thông thông tin báo chí trong nước về những nỗ lực của Nick Vujicic với sự thờ ơ của giới này về những tấm gương vượt khó của những người khuyết tật tại Việt Nam như Hiệp sỹ thông tin Nguyễn Công Hùng, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký và những người khuyết tật khác.

Không thể phủ nhận tinh thần lạc quan, yêu đời và những nỗ lực vượt lên trên số phận bất hạnh của chàng trai người Úc này. Nhưng kể từ khi chàng trai kỳ diệu này trở nên nổi tiếng, phải nhìn nhận anh ta dưới một khía cạnh một nhà kinh doanh. Nick Vijucic đã và đang kinh doanh trên sự khuyết tật và sự nổi tiếng của chính mình. Hãy xem cách Nick Vujicic thương lượng hợp đồng hoặc đòi hỏi những điều kiện ưu tiên cho staff của anh ta. Một Businessman lão luyện trên thương trường.

Chẳng có gì là xấu, xã hội tư bản là thế. Ngay tới một kẻ sát nhân hàng loạt hoặc khủng bố còn trở nên nổi tiếng khi những cuốn hồi ký hoặc tự truyện mà họ viết trong tù, được xuất bản và trở thành Best sellers, miễn sao những tác phẩm này không vi phạm luật báo chí hay xuất bản của những nước Tư bản nơi mà họ đã phạm tội ác.

Trưa 24/05/2013, Nick Vujicic sẽ diễn thuyết gì đây trước cộng đồng sinh viên Hà Nội và sau đó trong những buổi gặp gỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và giới sinh viên TP HCM 25/05/2013. Chắc chắn lại là những kinh nghiệm của bản thân, cố gắng vươn lên vượt khỏi số phận, lại trình diễn một bản nhạc do anh tự sáng tác (?), lại những lời động viên hoặc lời khuyên:

“Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị”

hay

“Hãy học tập theo tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ của các bạn (?)”.

Vâng kịch bản có thể sẽ xẩy ra đúng như vậy và cũng chỉ vậy thôi, không khác được. Có chăng là sẽ có thêm màn trình diễn phụ là giao lưu và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM.
Hiệp sỹ Nguyễn Công Hùng, giáo viên Nguyễn Ngọc ký và vô vàn những tấm gương vượt lên số phận của những người khuyết tật ở Việt Nam, đã không được sự chiếu cố nồng hậu, chỉ đơn giản vì họ, những người khuyết tật đã vượt lên số phận tại Việt Nam, không kinh doanh trên sự khuyết tật và sự nổi tiếng của mình. Họ không thể mở miệng nói lưu loát như Nick Vujicic, mặc dù bằng tiếng Anh:
“Hãy nhìn vào Bác của quý vị”.

Họ không thể nào có thể mở miệng, “nói như một nhà tuyên giáo”*.

Vì Nick Vujicic, cũng giống như những nhà tuyên giáo Việt Nam, hể mở miệng là có tiền, chắc cũng chẳng thua gì Nick Vujicic, sợ có khi còn nhiều hơn. Khi những nhà tuyên giáo cở Đinh Thế Huynh hay TBT nguyễn Phú Trọng mở miệng ra nói:
“Đây là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ”
như trong trường hợp khai thác Boxit, bình ổn thị trường vàng chẳng hạn. Sợ gấp ngàn lần hơn 200.000 USD mà Nick Vujicic nhận được, mà còn ăn dài dài, tệ lắm cũng một nhiệm kỳ 5 năm chứ đâu phải một lần như Nick.

Sau sự kiện các Teen Hải Phòng diểu hành mừng sinh nhật lần thứ 123 của Bác Hồ và chụp ảnh với khẩu hiệu:
“Bác Hồ sống mãi trong em 19/05/1840-19/05/2013″

và những sự nhầm lẫn về năm sinh của Bác Hồ của hàng loạt các báo lề phải ngay trên quê hương Nghệ An của Bác. Nay đến việc Ban Tuyên giáo phải nhờ đến cửa miệng của một người khuyết tật nổi tiếng để làm công tác dân vận, tuyên truyền cho giới doanh nhân, sinh viên Việt Nam về Bác Hồ, ngay trong đợt phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thì rõ ràng đây là tín hiệu rõ nét nhất cho việc Đảng CS VN, Ban Tuyên giáo ĐCS VN, đã buông cờ, thúc thủ trên mặt trận truyền thông, thông tin, tuyên truyền, dân vận.

Tôi tin rằng:
“Nếu Bác Hồ của các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, còn sống, Bác cũng sẽ đồng ý với tôi điều này!”**.

Dân gian Việt Nam có câu:
“Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”.

Mặc dù Nick Vujicic, hiện là một người khuyết tật nổi tiếng, một diễn giả, một doanh nhân thành đạt, nhưng không thể chối cãi anh ta là một người khuyết tật, không thể so sánh với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh. Nhưng chẳng nhẽ, hết người nhờ, lại phải nhờ một ông khuyết tật đi PR cho một vị “cha già dân tộc”.

Mà cũng biết đâu chừng, giới doanh nhân Việt Nam đang chửi đểu một cách thâm thúy những biện pháp cứu doanh nghiệp nữa vời của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam bằng cách mời Nick Vujicic sang Việt Nam diễn thuyết. Vì với một người không có tay và hai cái chân thật bé tí, thì cái chân lý sống, sẽ được ông trời bù đắp lại. Cái chân lý sống của Nick phải mạnh lắm, nên Nick mới lạc quan, yêu đời và có động lực phi thường để sống, để phấn đấu vượt lên số phận như thế.

Qủa là sau vụ các Teen Hải Phòng với câu khẩu hiệu gợi cảm: “Bác Hồ sống mãi trong em” thì nay,
“Bác Hồ của quý vị cũng giống như cái chân lý sống Nick Vujicic”, lại là một vố đau nữa đây.
Lá cờ trên mặt trận tuyên truyền, dân vận của Ban Tuyên giáo nói riêng và Đảng CS VN nói chung, quả thật giờ đã nát như tương làng Bần.

Mà cũng sắp trở thành bác thằng Bần đến nơi, chứ còn lâu gì đâu. Nhanh thôi đó mà.

Thử nghĩ sâu sắc tí đi các bác tuyên giáo. Không nghĩ ra thì Ban Tuyên giáo Trung ương đúng là đã đến thời mạt vận.

*Cách nói của blogger Trương Duy Nhất
**Lập lại câu nói ở điều kiện cách khó thực hiện của Nick Vujicic. Nếu dịch đúng ngữ pháp tiếng Anh thì câu nói này, chẳng khác gì một câu nói đểu.

Bia rượu và lòng yêu nước
Sunday, May 26, 2013 2:34:46 PM





Tạp ghi Huy Phương
Mối thù giữa Trung Hoa và Triều Tiên là mối thù khó quên.

Bia Tsingtao, do Trung Quốc sản xuất, có bán tại nhiều nhà hàng Việt Nam.
(Hình minh họa: GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)
Sau chiến tranh Trung-Nhật giữa nhà Thanh và Ðế quốc Nhật Bản diễn ra từ 1 tháng 8 năm 1894 đến 17 tháng 4 năm 1895, và chiến tranh Nga-Nhật từ vào tháng 2 năm 1904-5 tháng 9 năm 1905 khi đế quốc Nga và Nhật Bản tranh giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên, cuối cùng Nhật Bản giành được ưu thế tại Triều Tiên.

Năm 1910, Nhật Bản cưỡng bức Triều Tiên ký hiệp ước sát nhập Hàn-Nhật. Sự cai trị của Nhật rất tàn bạo và nhân dân Triều Tiên đã nổi dậy dẫn đến phong trào đòi độc lập, nhưng phong trào này đã bị Nhật đàn áp dã man và hàng ngàn người đã bị Nhật sát hại.

Trong Ðệ II Thế Chiến, hàng vạn thanh niên Triều Tiên đã bị cưỡng bức gia nhập quân đội Nhật, làm lính đánh thuê cho nỗ lực mở rộng chiến tranh của Nhật, trong khi đó theo nhiều ước tính khác nhau, có từ 20 ngàn đến 400 ngàn phụ nữ đã bị cưỡng bức lao động hay làm nô lệ tình dục, được gọi là “úy an phụ” (phụ nữ giải sầu).

Khoảng 60,000 người Triều Tiên làm việc trong hầm mỏ đã bị thiệt mạng giữa thời gian từ năm 1939 đến 1945, và vô số khác bị dùng làm thí nghiệm cho đơn vị 731, một đơn vị được thành lập bởi Hiến binh Nhật Bản, nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa-sinh, đã tiến hành dùng người cho các cuộc thí nghiệm, được coi là một trong những tội ác chiến tranh ghê tởm của Nhật Bản.

Ngày nay, thái độ bài Nhật vẫn còn mạnh mẽ tại Triều Tiên, đặc biệt là trong thế hệ già, vì họ tin rằng Nhật Bản không tỏ ra hối hận về những tội ác trong chiến tranh.

Mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên (Ðại Hàn) và Nhật Bản vẫn còn gay cấn, nhiều người Ðại Hàn vẫn chưa thể quên nổi ký ức tồi tệ về những gì đã xảy ra trong thời kỳ bị nô lệ Nhật. Vào mỗi ngày Thứ Tư trong suốt 20 năm qua, những người từng là nô lệ tình dục của lính Nhật từ thời bị cai trị đã tổ chức biểu tình ở bên ngoài đại sứ quán Nhật.

Gần đây một lần nữa Ðại Hàn lại nổi giận về phát biểu của thị trưởng Osaka về việc sử dụng “phụ nữ giải khuây trong thời Ðệ II thế chiến là cần thiết.”

Câu hỏi của tôi là đố bạn tìm được một chai bia Nhật trong các nhà hàng Ðại Hàn tại quanh vùng Little Saigon!

Không chỉ bán bia Hàn, thậm chí các nhà hàng này còn không bán cả bia các nước khác kể cả Mỹ. Mỗi lần hỏi về bia Nhật trong các nhà hàng này, người viết đều bị người phục vụ Ðại Hàn trả lời một cách khó chịu.

Có thể chúng ta cho thái độ của họ là ái quốc cực đoan, bài ngoại vì còn căm thù Nhật đến tận xương tủy. Chắc chắn các nhà hàng này sẽ mất một khoản thu nhập nào đó vì chỉ giới hạn bán bia Hàn như OB, Hite hay các loại rượu Hàn như Soju hay Yakju.

Tôi xin phép được nhắc lại một câu nói để gọi một người Việt Nam làm tour du lịch mà không khai thác những chuyến đi Trung Cộng là “một người làm thương mãi biết hổ thẹn”.
Trái với những nhà hàng Ðại Hàn, bạn có thể tìm thấy khá nhiều loại bia ở nhà hàng Việt trong vùng. Từ bia Mỹ, Mễ, Ðức, và kể cả Trung Cộng, “Tsingtao” (Thanh Ðảo), mặc dù có cổ phần các công ty nước ngoài như Asahi Breweries (19.9%) cổ phần chính vẫn là các công ty và cá nhân Trung Cộng.

Bạn có bao giờ “trông người lại ngẫm đến ta” khi thấy nhà hàng Hàn không bán bia Nhật và nhà hàng Việt vẫn bán bia Trung Cộng? Phải chăng khách Việt vẫn thường hỏi đến “Tsingtao” nên nhà hàng này mới mua về để bán.

Người Việt chọn bia Thanh Ðảo chỉ có thể nói đến một số lý do. Nếu nói vì ngon thì ở Hoa Kỳ, chúng ta có thể mua và uống hàng trăm loại bia khác ngon hơn. Bia loại Pilsner (bia Lager nhạt) tương tự như Thanh Ðảo sản xuất tại các nước khác có thể kể đến Heineken, Amstel, Beck's, Urquell. Ngay các chợ thông thường như Ralphs cũng đã có hàng chục loại bia từ nhiều nước khác nhau không kể đến các chợ cao cấp như Whole Food, Bristol Farms hay tiệm chuyên rượu như BevMo.

Nếu cho là thói quen, thì quốc sỉ lâu ngày cũng trở thành thói quen. Không biết xấu hổ lâu cũng thành thói quen!

Một số người sẽ viện cớ là họ không cực đoan, chống Tàu rồi chống luôn cả bia Tàu, tẩy chay luôn hàng hóa của Tàu. Thử xét lại khái niệm “cực đoan”. Có nhiều người sợ bị gán cho là cực đoan. Thậm chí có một số vị trong phong trào dân chủ còn ra tuyên ngôn đấu tranh “ôn hòa” với CS chỉ vì sợ tiếng cực đoan. Hồi giáo cực đoan đã bị cho là xấu mà “Chống Cộng Cực Ðoan” cũng bị xếp chung một giỏ. Cần phải tách bạch rõ ràng hơn.

Nếu đối với cái ác thì cực đoan không phải là xấu. Về sự bạo tàn thì cộng sản cũng không thua, thậm chí còn hơn phát xít. Thử thay “Chống Cộng Cực Ðoan” bằng chống “Phát Xít Cực Ðoan” thì bạn thấy thế nào? Chắc chắn phải là cực đoan rồi!

Ngoài ra Cộng Sản là bậc thầy của việc tráo trở ngữ nghĩa. Gọi đến đồn công an thẩm vấn thì gọi là “làm việc,” biểu tình thì gọi là “tụ tập đông người,” độc tài thì gọi là “dân chủ tập trung”. Tùy theo muốn nhẹ để làm đẹp chế độ hay làm nặng để tấn công kẻ thù đều được. Và thái độ “cương quyết,” “quyết liệt” hay “triệt để” chống Cộng, thường bị lên án là cực đoan.

Nhật đã xâm lược Hàn Quốc hơn nửa thế kỷ trước đây nhưng Trung Cộng thì đang xâm lược nước ta. Chúng ta kêu gọi tẩy chay hàng Trung Cộng nhưng không tự chế được chính mình, phải gọi một chai Thanh Ðảo khi đi nhà hàng thì quả là “thương nữ bất tri vong quốc hận!” Và các chủ nhà hàng muốn lời thêm vài trăm bạc mà bán bia Thanh Ðảo cũng đúng là “vô cảm”.

Phải chăng dân Nam Hàn phát triển hơn chúng ta là vì họ “cực đoan” bởi lòng ái quốc! Cực đoan không có nghĩa xấu. Cực đoan trong danh từ Hán Việt là “Thái độ kịch liệt, làm gì phải triệt để, đi một đường lối nào phải đi cho trọn!” Không nửa vời, không dở dở ương ương.

Muốn yêu nước chân thật phải có biện pháp “tẩy chay”, “cấm vận”. Chống Cộng mà truyền hình chiếu phim Cộng, báo chí bưng nguyên bản tin Cộng, đón tiếp, ăn sang mặc đẹp xếp hàng đi xem ca sĩ Cộng! Việc các hãng phim trong nước có người tỵ nạn ở Mỹ ký hợp đồng thuê mướn, băng nhạc, phim truyện bán đầy phố ở hải ngoại, ca sĩ trong nước được ra ngoài ca hát tự do là một thắng lợi, “xâm thực” của chế độ trong nước.

Không nhịn nổi một chai bia, thì đừng nói chuyện yêu nước và chê người khác “cực đoan”.

Kẻ nào mới chính là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay?

Ba Ngù


                                   

Tại sao phải “đa đảng” và “quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân”?



Ở các nước dân chủ, đa đảng, các đảng cạnh tranh nhau, ra sức thi thố tài năng để dân biết mà lựa chọn đảng nào lãnh đạo đất nước cho xứng đáng, tại các diễn đàn họ tranh luận thẳng thắn, kịch liệt thậm chí cãi chửi nhau ở nghị trường, các đảng thậm chí “đánh nhau” nhưng xã hội không những không bị bất ổn về các mặt , mà ngược lại vẫn ổn định, phát triển rất nhanh về mọi mặt trên nền tảng văn minh và công bằng, người dân vẫn an lành hạnh phúc? vì sao thế?

1-Vì có đa đảng, nên có cạnh tranh minh bạch, thẳng thắn, công khai, công bằng. Do đó, đảng cầm quyền phải là đảng có năng lực và uy tín nhất. Nguyên thủ quốc gia cũng là người được dân trực tiếp bầu lên.

Vì đa đảng, nên các đảng thất cử luôn luôn “soi” đảng cầm quyền tìm ra chỗ yếu kém để “tấn công” do đó đảng cầm quyền phải luôn hoàn thiện mình, phải giữ mình trong sạch, không để tai tiếng, nếu không thì sẽ mất uy tín, bị loại khỏi ghế cầm quyền ngay.

Vì đa đảng, nên người dân khi thấy đảng đương cầm quyền có những yếu kém, không xứng đáng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì người ta có quyền chọn những đảng khác thay thế (nhiều hàng thì chọn hàng tốt mà mua)

Do vậy, nên các nước đa đảng có kinh tế phát triển nhanh, người lãnh đạo luôn tìm cách “lấy lòng” người dân thực sự, xã hội đa đảng là xã hội văn minh, công bằng và dân chủ.

Nhờ có đa đảng, mà trật tự an toàn xã hội và chính trị không bị rối loạn, mà trái lại rất ổn định: bởi mục đích của các đảng đều phải hoạt động trên cơ sở tôn trọng hiến pháp là phải lấy phục vụ lợi ích người dân và đặt lợi ích quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu- điều này đã được người dân hiến định trong nội dung hiến pháp, không đảng (dù cầm quyền)nào được phép tự cho mình đặc quyền , đặt ra hiến pháp .

2-Vì quân đội của họ không thuộc riêng một đảng phái chính trị nào, không buộc phải trung thành với một lực lượng chính trị nào. Nên họ không bị đảng (kể cả đảng cầm quyền) biến thành công cụ riêng để đàn áp đôi lập, đàn áp dân chúng.

Quân đôi cách mạng, “quân đội nhân dân” là quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, .ngoài ra không phải và không thể phải trung thành với riêng một thế lực chính trị hoặc đảng phái cá nhân nào khác

Vì thế, trong khi xây dựng bản hiến pháp nước ta, kẻ nào ngăn không cho đa đảng, ngăn không cho phi đảng hóa quân đội (mà chúng thường đánh tráo với khái niệm là “ phi chính trị hóa quân đội” ), bắt quân đội phải trung thành với riêng đảng cầm quyền, ý đồ đó là biến quân đội thành công cụ riêng của đảng cầm quyền dùng khi cần cho đàn áp đối lập , đàn áp người dân, giúp kẻ cầm quyền độc tài tồn tại , ý đồ đó là bỏ mục tiêu chiến đầu của quân đội là vì tổ quốc và nhân dân, thì kẻ đó mới đích xác là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay.

Đừng chày cối lấp liếm nữa càng lộ mặt ngoan cố chống lại nhân dân để tồn tại bất chính nữa cầm quyền phản động lưu manh bán nước ạ.

CHUYỆN VUI : TỪ “ĐÁI” ĐẾN” GÁI ” hay CHUYỆN BẤT LUƠNG

SỰ THỰC LỊCH SỬ

                 Ảnh minh họa 
                “Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”
               

Tuớng Trần Độ kể :

” Đến tối, ban chỉ huy sư đoàn đưa Bác ra chỗ tập hợp….Quãng đường cũng đến hai mươi phút, đường rừng phải đi hàng một kéo dài. Sắp đến nơi tập trung thì nghe tiêng Bác hô: Đứng lại kéo dài. Cả đoàn dừng lại chưa hiểu vì sao thì lại nghe Bác hô tiếp:


” Đái!

Đi đường đông người lại đi hàng một dài thành đoàn như hôm đó, với sự kích thích buồn đái thường xảy ra thì việc giải quyết đi giải như vậy cũng là tổ chức cần thiết và rất hợp với điều mong muốn của đông người lúc đó. Lại có tiếng hô(cuả Bác):

             
                         “ Đái xong. Đi."

“- Đái xong. Đi. (Chuơng 9 ,HỒI KÝ,Trần Độ)

GS Nguyễn Đăng Mạnh kể :

” Năm 1965, Mỹ cho không quân ra đánh phá Cầu Hàm Rồng,Thanh Hoá… Anh chị em dân quân Nam Ngạn, Hàm Rồng phối hợp cùng với pháo binh tải đạn và bắn máy bay giặc.

Nổi lên có hai nữ dân quân được tuyên dương công trạng xuất sắc: Ngô Thị Tuyển và Nguyễn Thị Hằng. Năm ấy, tôi phụ trách một đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Vinh ra thực tập ở trường Lam Sơn, Thanh Hoá, sơ tán ở ngoại ô thị xã. Tôi đưa mấy sinh viên văn ra gặp Nguyễn Thị Hằng ở nhà riêng. 

Hằng là một cô gái quê mà rất trắng trẻo, cao ráo. Cô cho xem bức hình chụp mặc quân phục trông rất đẹp đẽ,oai phong. Cô khoe vừa được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng. Đến mỗi chặng, anh dẫn đường lại bảo, cô chờ ở đây, người khác sẽ đưa đi tiếp. Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói, cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ.

Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là:

“Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”

Câu chuyện của Nguyễn Thị Hằng về chủ tịch Hồ Chí Minh hôm đó, tôi nhớ nhất chi tiết này. Chi tiết rất nhỏ nhưng nói rất nhiều về con người Hồ Chí Minh.( 126,127)HỒI KÝ, NGUYEN ĐANG MẠNH

Quí vị có ai thấy trên thế giới này một vị chủ tịch nuớc nào mở mồm ăn nói như một tay bất luơng như thế không ?
 
Cạn tiền, CSVN sắp tung 3 tỉ đô la trái phiếu  
 HÀ NỘI (NV).- Vì cạn tiền trong kho, nhà nước CSVN cho hay, có thể phát hành 58,000 tỉ đồng trái phiếu, tương đương 3 tỉ đô cho hai dự án làm đường.
Xe công ở Việt Nam nhan nhãn khắp nơi, hao tốn bạc tỉ tiền thuế má của dân. (Hình: Hình VNExpress)
Báo mạng VNExpress cho biết, kế hoạch trên được ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ CSVN công bố tại cuộc họp báo ở Hà Nội sáng ngày 26 tháng 5.

Theo ông Vũ Đức Đam, việc phát hành trái phiếu để thu vào ngân quỹ nhà nước 3 tỉ đôla trong thời gian tới được coi như hình thức huy động vốn cho hai dự án. Đó là dự án xây dưng quốc lộ 1A và quốc lộ 14, trước đây là đường Hồ Chí Minh, đoạn băng ngang các tỉnh Tây Nguyên.

Ông Vũ Đức Đạm cũng thú nhận rằng đó là một biện pháp "xét lại" sau dự tính giao cho các công ty giao thông - vận tải vận động vốn liếng thực hiện hai dự án nói trên. Trước đó, nhà nước CSVN đã chấp thuận khoản chi 3 tỉ đôla để mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì dự tính này không khả thi, cuối cùng thì nhà nước CSVN đành nhận lại "để làm."

Trong một phúc trình trước đó, nhà nước CSVN cho hay hiện đang "ôm" trên 34,000 công xa. Số công xa này được lượng giá khoảng 18,000 tỉ đồng, tương đương 900 triệu đôla.

Cũng theo phúc trình này, nhà nước CSVN đã "thanh lý" tức là bán đi 677 chiếc xe cũ, thu được 276 tỉ đồng tương đương 14 triệu đôla. Tuy nhiên, cũng liền sau đó, các chính quyền, công ty thuộc sở hữu nhà nước lại sắm vào 2,400 chiếc công xa mới toanh, trị giá 2,756 tỉ đồng, tương đương 138 triệu đôla, tức nhiều hơn gấp mười lần.

Con số trên góp vào chi phí nặng nề của nhà nước CSVN, chưa kể tiền xăng, tiền lương tài xế khắp các đơn vị công sở.

Chi phí hoang phí nhiều, ngân quỹ cạn kiệt; nhà nước Việt Nam lại dự tính phát hành trái phiếu chính phủ. Lại để thu thêm tiền, chi phí nhiều, ngân quỹ cạn kiệt, nhà nước CSVN theo cái vòng lẩn quẩn làm nghèo dân. (PL) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét