Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Tin thứ Tư, 15-08-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hạ Đình Nguyên: Nghĩ về hai chữ “ngu trung” (Quê Choa). “Nhân dân chỉ có một câu trả lời duy nhất :
Chiến ! Nhân dân Việt Nam đã trường chinh 150 năm chưa nghỉ, đã từng nằm gai nếm mật, đã có nhiều cách đánh. Nhưng trước hết, không mắt mưu chúng về hướng ‘diễn biến hòa bình’, hướng đó chính là từ phương Bắc, không thể mơ hồ. Sự mơ hồ lúc nầy là tạo thời cơ cho giặc
”.  – Ngày này năm trước: THỦ ĐÔ TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG - (Nguyễn Tường Thụy).NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 14.08.2011 (PHẦN 1). Trong cuộc biểu tình này đặc biệt có sự tham gia của nhiều trí thức nổi tiếng và sự xuất hiện của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, người đã làm sửng sốt cộng đồng mạng khi gửi đơn tự thú “tội” tàng trữ tài liệu của TS Luật Cù Huy Hà Vũ tới cơ quan pháp luật. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn ngồi giữa nhà văn Nguyên Ngọc và TS Nguyễn Quang A =>
Vào lúc này, có lẽ các “cơ quan chức năng” cũng đang lo sốt vó về cái ngày Chủ nhật 19/8 tới đây, không biết liệu có xảy ra biểu tình nữa hay không (nhất là lại vừa có hai bức thư liên quan, rất quyết liệt, của các vị nhân sĩ, trí thức). Hay là sẽ lại có một cuộc “phản biểu tình” bằng tổ chức ca múa nhạc dạo cấp phường quanh Bờ Hồ mừng ngày “cướp chính quyền” 67 năm về trước? Lại chợt nhớ cái hẹn của Bộ Tài nguyên Môi trường với bà con Văn Giang sáng 22/8 này, phải chăng là để hạ nhiệt, phòng hờ bà con lại tính chuyện tham gia biểu tình chống TQ như tháng trước? 
Nhân đây cũng xin “bật mí” chút để hy vọng bà con ta bớt nóng giận trước tình hình Biển Đông. Đó là ở “trên” mới đây đã có chỉ thị nhiều vấn đề trong quan hệ Việt-Trung, trong đó có việc ngoại trưởng ta sẽ (được) gửi thư cho ngoại trưởng “bạn vàng” để phản ứng về hành động xâm lấn trắng trợn. Chỉ có điều nội dung thư sẽ ra sao, có được phép mạnh mẽ hay phải nhu mì, van vỉ, khi nào gửi, có công khai hay bí mật, nếu nó mắng lại cho thì sao, … thì chưa rõ. 
- Điểm tin tình hình Biển Đông 24 giờ qua (GDVN).   – Nước mắt học trò khi tạm biệt Trường Sa (VNE).  – Gần 5 tỉ đồng gây quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”(NLĐ).  - “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”  (TT). - Mơ ước một ngôi trường (PLTP).  -  Bước đột phá để phát triển kinh tế hải đảo (QĐND).

Mỹ cảnh báo Trung Quốc “chia rẽ và chế ngự” về Biển Đông (VOV/TTXVN). - “Ném đá xuống biển Đông”- Trung Quốc được ít, mất nhiều (GD&TĐ).   – Trung Quốc sẽ thiết lập COC trên cơ sở đồng thuận (PLTP).   – Gây mất đoàn kết?   –   (BBC).   – Trung Quốc phủ nhận gây chia rẽ ASEAN về vấn đề Biển Đông (VOA).   – TQ cam kết duy trì ổn định vùng   –   (BBC).   – ‘ASEAN phải trung lập trong tranh chấp Biển Đông’  (VOA).  – ASEAN cần phải cải tổ và đoàn kết nếu muốn tồn tại   –   (RFA).
- Học giả Lý Lệnh Hoa: Trung Quốc có nguy cơ thành kẻ thù chung của thế giới (TP) nhưng lại là bạn vàng riêng của VN ?  -  Giới học giả ‘bắt bài’ Trung Quốc (VNN).  - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung – Việt, Cựu Đại sứ TQ: ‘Lời lẽ cực đoan của báo TQ là quan điểm cá nhân’ (VNN) - còn việc đang làm ở Biển Đông thì của cả nước China, há?!.  -  Ảnh: nhà nổi quân Trung Quốc xây trộm trên Đá Châu Viên, Trường Sa (GDVN).
- Phác thảo kế hoạch quân sự Mỹ chống TQ (RT/VNN).  – Hình ảnh mới nhất về siêu hạm USS Independence có thể có mặt ở Biển Đông (GDVN).
- Đông Bắc Á không yên (NLĐ).  – “Ba bên” Trung Quốc đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư: Kế hoạch “hội ngộ” bất thành (PLTP).  - Nhật – Hàn căng thẳng, Mỹ lo lắng (TT).  - Nga điều tàu tới quần đảo Kurils chọc tức Nhật Bản (TTXVN).
- So sánh thực lực ta và nước “lạ” tại Trường Sa (Cầu Nhật Tân).
- Lao động chui từ Trung Quốc: Phải nghiêm từ khâu quản lý đầu vào (SGTT). - Tin tối qua điểm, cần điểm lại: Cháy lớn tại khu công nhân Trung Quốc (TT). “Cháy nhà” không biết ra những cái mặt gì? Vì không những chuyện sử dụng lao động phổ thông của Trung Quốc tràn lan, mà còn có nguồn tin đáng lo ngại từ năm ngoái về một nhà máy điện do TQ xây dựng ở HP, trong đó người TQ tàng trữ những thứ “đồ chơi” kinh dị. Hy vọng các cơ quan chức năng cần nhân đây cho kiểm tra. Tham khảo bàiTrung tá an ninh bắt tay gián điệp Trung Quốc: “Hai vị khách khác là những ông chủ Trung Quốc chuyên đánh hàng quốc cấm (quốc tế cấm) từ châu Phi về TQ và từ TQ đi châu Phi, Trung Đông, quá cảnh qua cảng Hải Phòng”.
- Nga hoàn tất tàu ngầm đầu tiên cho VN   –   (BBC).
“Cuộc chiến Việt Nam” trên không gian blog - (RFA).  - Tang ca của một đất nước buồn    –   (DLB). “Kính bái hương linh liệt nữ Đ. T. Kim Liêng & gởi nhà báo tự do Tạ Phong Tần”.   – Tác giả của những bài hát yêu nước bị kết tội phản động (Chuacuuthe). Trần Vũ Anh Bình là tác giả bài hát: Miền Trung Ơi và nhiều bài hát khác.   – Nhà cầm quyền tiếp tục gây áp lực cho giáo dân Đak Pnan (Chuacuuthe).
- BẤT MÃN – BẤT AN – BẤT TUÂN PHỤC   –   (Thùy Linh). “Tại sao không được bất mãn khi không hài lòng với sự điều hành của chính phủ? Tại sao không được bất mãn về cách giải quyết bất công, thiếu minh bạch với quyền lợi của họ? Tại sao bắt con người phải đồng lòng nhất trí với những việc mà họ thấy không đáng được sự tin tưởng ấy? Tại sao những người bất mãn bị coi là xấu xa trong mắt chính quyền?
Nông dân Văn Giang cần một quan tòa công bằng - (RFA). - Hà tĩnh – cưỡng chế đất của công dân chống tham nhũng   –   (Lê Hiền Đức).
- Trả đất qui hoạch treo: Tín hiệu sửa sai?  –   (RFA).
- Đọc lại một bài viết 10 năm trước – “Tiếng vỗ tay trong một đám tang”   –   (Phương Bích).
- Các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham gia tự kiểm điểm phê bình  (VOA).   – Đố bà con biết các đồng chí quan to PHÊ cái gì!?   –   (DLB).   – Điểm tin    –   (Nguyễn Thông).  “Bộ tối cao đã xong kiểm điểm/ Kết quả ra sao, chớ tò mò/ Dân tình nhao nhác ngẩn ngơ/ Thế sao họ nói ‘kiểm tra, biết, bàn’…” Có lẽ tác giả bài thơ này cũng như hơn 80 triệu dân không được biết chút nào nội dung kiểm điểm, nên mới thắc mắc lăng nhăng, chứ vài người đã được biết, nên khen nức lời. Ví dụ khen là “có đồng chí phát biểu … 2 lần” (Ha ha … Một cuộc cách mạng!). Bà con không tin thì mời coi chương trình Thời sự 19h tối qua 14/8/ trên VTV (từ phút thứ 32’35″).
<- Người đẹp dính bẫy “đực nhân kế”?- Óa! Thanh niên dũng cảm quá ta: Quan chức thương mại Úc dính bê bối tình ái. Nhưng … Ban Tuyên giáo cứ yên tâm, mặc dù trong đó đưa , nhưng chỉ nói có “một nhân viên tình báo nước ngoài liên quan tới nghi án hối lộ in tiền polymer” thôi, không liên quan nước ta, tin lại được để trong mục “Thế giới”. Phen nầy tụi Úc tha hồ tức ói máu!    - Phỏng vấn nhà báo Nick McKenzie: Những tình tiết mới của vụ Securency   –   (RFA). “Những gì mà các nhà ngoại giao Úc và tình báo Úc tìm được là đại tá Lương Ngọc Anh có quan hệ rất gần gũi với thủ tướng Việt Nam. Một cựu quan chức cấp cao của Úc nói với chúng tôi là ông Lương Ngọc Anh được chính phủ Úc coi như người nhận tiền cho thủ tướng và cho nhóm thân cận của thủ tướng”.
- Khách chơi golf đạp caddy nhập viện. Tuổi trẻ đưa tin sau Tiền phong 1 ngày, mà cái tựa cũng lành hơn. - Chuyên viên QH đánh nữ nhân viên   –   (BBC).   – KHÁCH VIP SÂN GOLF – CHUYÊN VIÊN QUỐC HỘI – ĐÁNH NGƯỜI   –   (Mai Thanh Hải).   – Con trai nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh phụ nữ (Cầu Nhật Tân).   – Đời cha ăn mặn, đời con khát nước   –   (Xuân VN).  – Kinh ngạc về một vị quan ở Hà Tĩnh (Trần Nhương).
- ĂN BẨN (Thái Bá Tân). “Chắc ông không ăn cả,/ Còn phải chia nhiều người./ Chia cho cả hệ thống./ Ngẫm mà chán mớ đời./  Chán nữa là điều ấy/ Đã thành lệ xưa nay./ Ăn bẩn cấp nhà nước,/ Móc túi có đường dây./ Người ta còn đồn đại,/ Thậm chí chức quan to/ Cũng tiền tỉ mới có,/ Chứ tự dưng ai cho?”   - Xử vụ tham ô tại Sở TN-MT Phú Yên (PLTP).  -  Làm rõ một phó chủ tịch HĐND huyện vỡ nợ tiền tỉ.
- Cách rút ruột một doanh nghiệp   –   (Lý Toét). Nói về bài này: Biếu đại úy công an 100 triệu đồng ‘để đi nhậu’ (VNE). BTV: Mới đại úy thôi mà được biếu tới 100 triệu, không biết chức đại tướng thì sẽ được biếu bao nhiêu? Tay giám đốc ngân hàng này phá giá dữ quá!
- Nhận giải  –   (Nguyễn Thông).
- Cảnh ‘trại nô lệ’ người Việt ở Moscow   –   (BBC):
 http://www.youtube.com/watch?v=0pW0PqaeM0o&feature=player_embedded

- Nơi hy vọng mong manh   –   (RFA). “Tưởng tượng là 5 căn nhà như thế này mà nhốt 350 người, mỗi người có 6 tấc. Ăn uống thì đâu có nhận lương thực, mình tuyệt thực. Sang đấy thì vẫn nhận lương thực, vẫn chia nhưng mình đấu tranh không nhận, thì có người vứt vô cho mình bịch gạo hay hai lon gạo, thì mình nấu cháo cho con bé này ăn. Rau đâu có ăn đâu, xót ruột lắm, cứ cỏ mọc lên cái gì là hái ăn cái đấy”.

- Trốn trại cai nghiện, học viên bị cán bộ đánh bầm dập? (NLĐ).  - Phá đường dây làm giả hồ sơ “người có công với cách mạng” (ND).  - Bắc Ninh: Hai cử nhân giả mạo nhà báo đi lừa đảo (PLTP). - Truy bắt kẻ hành hung PV báo Tuổi Trẻ .
- Quốc hội bác đề xuất thu phí điều tiết điện lực (VNE).   – ĐIỀU GÌ ĐANG XẨY RA VỚI NGÀNH ĐIỆN LỰC CỦA VIỆT NAM?   –   (Lê Anh Hùng).   – Xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại điện hạt nhân cho Việt Nam (ĐV).
Cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự (ĐĐK).  - Quy định về phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai còn chung chung (Infonet).
-  149. Đập tan các huyền thoại về Việt Nam (The New York Times).  “Ông Duẩn thống trị đảng với một bàn tay sắt và xem ông Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người nổi tiếng với việc đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ, là mối đe dọa lớn nhất đối với quyền hành của ông ta. Ông ta loại bỏ ông Hồ, Tướng Giáp và những người ủng hộ họ khi quyết định gần như hầu hết các quyết định quan trọng“.
- Thuyết Domino của Mỹ: Thuyết dẫn đường sai lầm trong chính trị của Hoa Kỳ (hết) (Der Spiegel/ Phan Ba).
- Không phải có báo chí tư nhân mới là tự do báo chí (QĐND). - Tự do Internet tại Việt Nam: Mối quan hệ trực tuyến kỳ quặc (Economist/ TCPT).  – Hàn Quốc: Chặn internet cũng như “đốt nhà vì vài con bọ chét” (SGTT). Hay! Nhưng một lời dạy cho VN.
- Vũ Quang Việt: Chuyến đi Châu Phi — (Diễn Đàn). “Một số nước như Mozambique, Liberia, Ghana, Ethiopia, Rwanda, Zambia đã liên tục trong 5 năm qua đạt tốc độ tăng GDP cao (trên 6%) và vẫn tiếp tục ở mức cao năm 2011-2012, không thua kém gì Việt Nam. Đó là chưa tính tới tình trạng lạm phát cao và tốc độ tăng GDP ở Việt Nam đang tụt mạnh những năm gần đây”. BTV: Coi chừng mấy nước mà mình đã từng chê nó kém văn minh, lại qua mặt mình.
- Dân Campuchia vượt biên sang Thái Lan bị bắn chết   –   (RFA).
- Tổng thống Miến Ðiện nói với đài VOA: sẽ mở trường cho người Hồi giáo (VOA). =>
- Bình Nhưỡng và Bắc Kinh ký thỏa thuận phát triển kinh tế Bắc Triều Tiên    –   (RFI).  – Nhật Bản chuẩn bị họp với Bắc Triều Tiên vào cuối tháng này (VOA).  – Nhật Bản – Bắc Triều Tiên chuẩn bị đàm phán song phương tại Trung Quốc    –   (RFI).
- Ông Romney chế nhạo kết quả Olympic, chương trình không gian của Trung Quốc (VOA). Ông Romney nói: “Chúng ta cũng cần phải thẳng tay trấn áp những quốc gia gian dối và không tôn trọng luật lệ. Khi Trung Quốc ăn cắp công nghệ của chúng ta, khi Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, những sáng chế và thiết kế của chúng ta, bí quyết sản xuất của chúng ta, khi họ thao túng tiền tệ của họ, chúng ta sẽ phải nói ‘không còn chuyện đó nữa’. Lừa bịp sẽ phải lãnh hậu quả”.
- Công an TQ ‘đánh chết người Tạng’   –   (BBC).   – Thêm hai người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc    –   (RFI).
- TQ chốt danh sách dự Đại hội Đảng   –   (BBC).  – Vương Lập Quân ra tòa? (NLĐ).  – Những uẩn khúc quanh vụ xét xử Vương Lập Quân (TP).
- Pussy Riot tiếp tục phản đối ông Putin   –   (BBC).
KINH TẾ
- “Xây dựng nền kinh tế tự chủ trong điều kiện hội nhập” (TTXVN).  – Kinh tế Việt Nam không có dấu hiệu phục hồi (VOA).   – Xuất khẩu VN thiệt vì kinh tế EU yếu?   –   (BBC).
Thêm một Vina nợ ngân hàng nghìn tỷ (VNE). - Bộ Tài chính ‘thúc’ doanh nghiệp nhà nước về đề án tái cơ cấu (Petrotimes).
-  Phương án đột phá cho thuế thu nhập doanh nghiệp (DĐDN).
-  Góp ý “Dự thảo: Quy chế tạm trữ lúa gạo hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lúa” - (boxitvn).
Chỉ có khoảng 6% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp (DNSG). - Việt Nam vẫn là nhà xuất khẩu tiêu hàng đầu trên thế giới (VOA).  - Doanh nghiệp điều ngậm đắng phơi cảng nhìn giá tăng (TQ).  - Việt Nam qua mặt Brazil trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới   –   (RFI).  -  Nhập khẩu đường: Không nên cấp hạn ngạch cho từng DN (DĐDN).  -  Cúm gia cầm bao trùm tỉnh nghèo (NNVN).
- Bia Huế bác tin đồn bán cho Trung Quốc (TT). -  Nhận diện nho Trung Quốc đội lốt hàng Mỹ (VNE).  - Gà lậu được hợp thức hóa? (TP).
-  Tràn lan phụ tùng xe máy giả: Hiểm họa với người tiêu dùng (PLXH).
-  Nhằm lúc CPI âm để tăng quá đồng loạt? (VNN).  -  Rùng mình trước ‘bão” giá mới.
-  Siết lại kỷ cương trên thị trường liên ngân hàng (DĐDN).  - Rầm rộ căng khẩu hiệu ‘bao vây’ đòi tiền hội sở HD Bank (Infonet). -  Du khách còn xài tiền quá ít (TT).  -  Chênh lệch giá vàng bị kéo rộng (LĐ).
Xăng dầu và câu chuyện thiểu phát (ĐTCK). - Taxi rục rịch tăng cước theo giá xăng (TBKTSG).  – Thiếu xăng thật sự hay “ông lớn” găm hàng? (PLTP).  – Đục nước béo cò.  – Giá xăng dầu tăng gây bức xúc (NLĐ).  – Lại biết rồi, khổ lắm! (TP).  – Giá xăng tăng và sức chịu đựng của người dân (LĐ).
-  “Bác” đề xuất thu phí điều tiết điện lực (PLTP). –  Thị trường phát điện cạnh tranh: “Cuộc chơi” không cân sức (CL).  - Ùn tắc giấy phép: Thủy điện nhỏ gặp khó? (VNN).
- Bệnh gì mà Tổng giám đốc FPT nghỉ ốm đến 2 tháng? (VTC).
- Bắt đầu cuộc đua bánh trung thu (ĐV).
<- Những chủ nợ chân lấm tay bùn của đại gia Diệu Hiền (VNE).  - Bianfishco sẽ giao nhà máy nếu không trả được nợ (PLTP).
Bắt thêm hàng chục đối tượng trong đường dây Muaban24 (Petrotimes). - Lại thêm DN Việt mất tiền vì thương mại điện tử (Infonet).  -  Vụ “AFCA bị tố lạm quyền”: Cơ quan chức năng vào cuộc (TN).
Nhà thu nhập thấp Đặng Xá vừa bàn giao đã ngấm dột, hôi mốc (Infonet).
- Kinh tế Châu Âu bị co cụm trong quý 2  (VOA).
- Kinh tế Pháp tạm thời tránh được suy thoái    –   (RFI).
- Tai tiếng về gian lận lãi suất liên ngân hàng LIBOR    –   (RFI).
-  Mỹ – Trung: Lại tranh cãi vì Nhân dân tệ (VNN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Đề nghị sớm bàn giao hồ sơ, di tích, di vật Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu (Tin tức).
Bí ẩn những hình khắc trên đá ở Sa Pa (Bee).
-  Choáng váng…“Đại quang Việt sử”! (LĐ).
- Trên trang Phê bình VH: + Huỳnh Như Phương: Hồi chuông tắt lửa và cái nhìn hiện tượng luận. Văn học miền Nam trước 1975. + Trần Lê Hoa Tranh: Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân các nước Đông Á tại Hoa Kỳ. + Đỗ Đức Hiểu: Đọc Dương Thu Hương.
- Mạc Phương Tử: Về thơ thần (Trần Nhương).  –  THƠ “BÀ NHẬP” HAY BỘ MÁY TUYÊN TRUYỀN KHỔNG LỒ CỦA ĐẢNG BỊ “BÀ NHẬP”?  –   (Huỳnh Ngọc Chênh).    – CÔNG TẰNG TÔN NỮ MỘNG MƠ: Đơn xin tổ chức hội thảo thơ cấp quốc gia (Lê Thiếu Nhơn). – NHÀ THƠ TRẦN TRƯƠNG VÀ THƯ NGỎ GỬI ÔNG TRẦN ĐÌNH THU: “BIẾT THÌ THƯA THỚT…”   –   (Văn Chương +). – Nguyễn Xuân Lộc: Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ ???  (Trần Nhương).  Ăn nói không được do đã Đứt hết lưỡi (Trần Nhương).  – Những loại trí thức cục phân – gọi theo cách của Mao   –   (Xuân VN).
Mải quan tâm chuyện chính trị mà chưa nói tới ở đây cũng có thứ “chính trị” đội lốt văn hóa rất tếu, xin cung cấp thêm thông tin cho bà con hiểu hơn về ông “nhà thơ thần” quái vật … í quên … quái nhân tự phong này, góp phần lý giải tại sao nó lại thành chuyện đình đám. Đó là, ổng rất quan tâm tới các vị lãnh đạo cực cao cấp xứ này mà đám đàn anh như Hữu Thỉnh, Hữu Ước phải chạy theo sau “xách dép”, mà dớt dãi cứ gọi là chảy lòng thòng vì thèm. Được biết trong nhà (TPHCM) ổng treo vài tấm hình chụp chung với vài vị mới nghe tên đã phải kính nể. Đặc biệt nhất là với một vị, nghỉ hưu rồi nhưng tiếng nổi còn hơn người đương thời, ổng quan hệ “thân tình” tới mức có cuộc “hiếu, hỉ” nào là đều thấy mặt. Tổ chức xa lắc xa lơ miền sơn cước mà cũng bay ra, rồi khăn gói lên tận nơi dự. Khi phu nhân quan lớn này qua đời, sau bài điếu văn là tới bài “thơ thần” khóc “linh hồn chị”. Kinh dị! 
- Trần Văn Phúc: Tiền nhân mượn bút, kẻ bịp bợm mượn áo văn chương (Lê Thiếu Nhơn).  – Trần Nhã Thụy: Nhà thơ gặp rắc rối vì… thơ(Trần Nhương).  -  THƠ HAY THẾ NÀO ĐỂ TỪ CHỐI BÁT CƠM (Nguyễn Trọng Tạo).
- MIỀN…”CỤP” LẠC (KỲ 27)  –   (Nhật Tuấn).
- Thêm những hình ảnh trích đoạn từ bức thư – họa “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” (Trannhantong.net). Vua Trần Anh Tông, con của Thượng hoàng Trần Nhân Tông cùng các tùy tùng cung nghinh Thượng hoàng, lúc này đã là Phật hoàng,  khi Người xuống núi  =>
- Trịnh Minh Hiếu: Dương Thuấn và văn hóa Tày (Trần Nhương).
-  Bao giờ có nhà lưu niệm cho danh họa Việt Nam? (TTVH).
-  Cuộc thi piano quốc tế lần 2 (TN). - Nhạc Lưu Hữu Phước – Âm vang lời sông núi (NLĐ). - Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục diễn ở Mỹ?   –   (BBC).
- Nghệ sĩ Kiều Oanh: Khó khăn đến đâu cũng không bỏ tuồng (SK&ĐS).
- Đỗ Đức: Mải miết “đánh bóng” đến khi… đổ kềnh (DV).
Hoa hậu Thế giới: Clip của Vũ Hoàng My lọt vào top 5 video tuần báo Pháp L’Express  –   (Thụy My).
- Trịnh Hội: Từ San Diego đến Harvard (2) (VOA’s blog).
- Hàn lưu: Kết quả của môi trường sáng tạo (PLTP).
- Ca sĩ Mỹ Eminem : Người được hơn 60 triệu «like» trên Facebook    –   (RFI).
- Múa hiện đại thể hiện thời Khmer Đỏ   –   (BBC).
“Thể thao trường học ở VN kém nhất Đông Nam Á” (TT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Hai điểm ngược của giáo dục Việt Nam (VNN).
- Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Trường lớn níu chân thí sinh (PLTP).  – Nhiều lựa chọn sát điểm sàn (NLĐ).  – Cụ Tú cũng… chào thua (DV).  – Trượt đại học: Vẫn còn nhiều cách để tiến thân (DV). -  Hệ tại chức: đứa con bị từ chối - Phần 1 (TT).
- Bao giờ cho hết “chạy” trường? – Bài 2: “Nhập khẩu” và hệ lụy (SGGP).  – Phản hồi loạt bài: “Bao giờ cho hết “chạy” trường?” – Tuyển sinh cần khoa học và thống nhất hơn.
- Không để học sinh nào nghỉ học vì khó khăn (SGGP). - Tình trạng dạy thêm, học thêm sẽ còn kéo dài (PLTP).  – Đề nghị ngưng thu tiền cơ sở vật chất ở trường học(NLĐ). - Không được lấy phụ huynh làm lá chắn (TN). Mà chỉ được lấy làm … nguồn sống. Hề hề! Phụ huynh có đủ kiểu kiếm ăn thì phải cho thầy cô ăn theo với chớ?!
-  PGS. Văn Như Cương từng bị nữ sinh gọi là… ông giáo ác (GDVN).
Tạo tinh thần dấn thân cho người học môn Khoa học lịch sử (TS).
- TPHCM: Thiếu hơn 400 giáo viên mầm non, tiểu học (NLĐ).
<- Chuyện ít biết về những GV dạy tiếng Ê-đê (DT). - Dạy tiếng Việt ở Lào (TN).
- Yêu cầu ĐH Y Dược TPHCM báo cáo gấp việc phụ huynh “vây” trường (SGGP).
- Máy hút lúa bằng phương pháp khí động học (DV).
- Hỏi đáp Y học: Chứng vàng da do thuốc trầm cảm (VOA).
- « Bình dân học vụ 2.0 » sẽ là động lực để phát triển nguồn nhân lực    –   (RFI).
Loạt ảnh chưa từng thấy về sao Hỏa (VNN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Giá đỗ được ủ từ hóa chất Trung Quốc (VNE).  – “Chất trong giá đỗ không ảnh hưởng nghiêm trọng” (TTXVN).  – Vẫn nỗi lo rau “bẩn”(SK&ĐS).  -  Tăng cường kiểm tra chất lượng trái cây nhập khẩu (TT).
Âu lo vì nhiều người bị ung thư (TT).
- Rà soát quy định chỉ được bán thịt trong 8 giờ (TQ).  – Qui định thịt chỉ được bán trong vòng 8 giờ từ khi giết mổ: Rằng hay thì thật là hay… (PL&XH).
- Hàng loạt bệnh viện nợ đầm đìa tiền thuốc (VNN). - Bay cấp cứu: Đắt “phỏng tay” (NLĐ).
Công nhân tình dục ở Sài Gòn qua con mắt nữ tiến sĩ người Mỹ gốc Việt (Đào Tuấn). - Đàn ông Việt ‘lười, ham nhậu’ trong mắt người nước ngoài (VNE).
- Trộm nhiễm HIV đâm trọng thương nhiều người (NLĐ).  – Khi thuốc trở thành “sát thủ”Trước khi trở thành “sát thủ”, Nguyễn Văn Tiến – một _con nghiện – đã uống 10 viên thuốc Recotus – loại thuốc chống ho =>
- Xót lòng khát khao của cô bé chỉ có 1% cơ hội sống (VTC).
Hơn 50% số người nghèo là người dân tộc thiểu số (DV).  - TÍNH MẠNG TREO TRÊN CÁP  –   (Sơn Thi Thư).  – Lênh đênh kiếp nghèo sông nước (NĐT).
-  Lập đoàn kiểm tra việc phá rừng phòng hộ (DV).
- Phú Yên: Lo lắng vỡ đập hồ thủy điện (NLĐ).  – Lo ngại Trung Quốc xây thủy điện trên sông Mê Kông(NLĐ). –  Thủy điện trên sông Mê Kông làm cạn nước ĐBSCL (TN).  -  Đập thủy điện trên dòng Mekong – Thiệt hại kép cho phát triển bền vững (SGGP).
- Trung Quốc : Greenpeace cảnh báo về tác hại của các nhà máy nhiệt điện sắp xây dựng    –   (RFI).
- Iran hoan nghênh cứu trợ nước ngoài cho nạn nhân động đất (VOA).
QUỐC TẾ
- Chính quyền Syria ‘đang sụp đổ’   –   (BBC).  – Thủ tướng Syria đào tị: Chính phủ al-Assad sắp sụp đổ (VOA).   – Syria đang sụp từng mảng (NLĐ).   – Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI muốn đình chỉ quy chế thành viên của Syria    –   (RFI).
- Cải tổ nội các, Tổng thống Ai Cập không ngại đối đầu quân đội (TQ).   – Ai Cập bắt đầu tiến trình Hồi giáo hóa hay chuyển sang giai đoạn hai cách mạng ?    –   (RFI).
- Nga cảnh báo Mỹ đơn phương trừng phạt Iran (NLĐ).
- Tấn công tự sát giết chết 25 người ở tây nam Afghanistan  (VOA).  – Giao tranh giết chết 30 người ở tây bắc Pakistan (VOA). – Tấn công tự sát tại Afghanistan, 45 người thiệt mạng (VOA).
- LHQ: Giao tranh lớn sắp bùng nổ ở Somalia (VOA).   – Phe chủ chiến Boko Haram thương lượng với chính phủ Nigeria (VOA).   – 2 binh sĩ Uganda thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng ở Kenya (VOA).   – Trụ sở Bộ Quốc phòng của CH Yemen đã bị tấn công (NLĐ).
- Bạo loạn bùng phát tại thành phố Amiens của Pháp (TTXVN).
- Chống tham nhũng tại Ấn Ðộ biến thành các phong trào chính trị (VOA).
<- Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa chọn liên danh tranh cử: “Được ăn cả ngã về không” (TQ).  – Tổng thống Obama đi vận động ở bang Iowa  (VOA).
- Hoa Kỳ hoãn thi hành lệnh trục xuất di dân bất hợp pháp nhỏ tuổi (VOA).
- Phe đối lập lên án chuyến đi Mỹ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (VOA).
- Thẩm phán Ukraina lại hoãn phiên xử cựu Thủ tướng Tymoshenko (VOA).
- Hàn Quốc yêu cầu các bộ trưởng Nhật Bản không viếng đền thờ Yasukuni   –   (RFI).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 14/08/2012

 

Kinh ngạc về một vị quan ở Hà Tĩnh

Vương Công Kiên
Tôi là một đoàn viên Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, là con em của Hà Tĩnh, hiện đang làm việc trong một nhà máy ở Nhật Bản, những lúc rỗi, tôi hay mở mạng tìm hiểu tình hình quê hương. Khi đọc bài viết của nhà báo Võ Minh Châu “Có chuyện gì giữa ông giám đốc Đài PT-TH và nữ phóng viên?” trên http://www.tienphong.vn/xa-hoi/587694/co-chuyen-gi-giua-ong-giam-doc-dai-pt-th-va-nu-phong-vien-tpp.html, tôi thật sự kinh ngạc và bức xúc về lời nói và việc làm của ông Đinh Văn Thiềm, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh trong vụ “xử lý” nhà báo Phan (Phạm?) Thuý Hằng.

 Nếu như những gì mà nhà báo Võ Minh Châu thông tin trong bài viết là sự thực thì thật là không còn đạo trời, phép nước gì nữa. Không biết ông Đinh Văn Thiềm ăn phải gan hùm hoặc vừa “đập đá” xong hay sao mà dám ngang ngược phát biểu và hành động như vậy, trong khi toàn Đảng đang phát động cuộc chỉnh đốn quyết liệt, sống còn theo tinh thần Nghị quyết 4 mà Trung ương vừa mới ban hành. Không biết quá trình “phấn đấu”, “trưởng thành” của ông Thiềm như thế nào mà ông dám phát biểu “Bí thư chi đoàn là cái gì? To tát chi cái chức vụ ấy mà đưa ra đòi ưu tiên để giữ lại”. Có lẽ, ông là kẻ “rách trời rơi xuống” hoặc từ dưới đất “nứt ra” hay sao mà dám ăn nói như thế. Nghĩ mà đau xót cho tổ chức Đoàn, cánh tay phải của Đảng ta. Từ khi Đảng chưa ra đời đã có tổ chức “Thanh niên cách mạng đồng chí hội” (1925), một tổ chức của những người thanh niên yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh giác ngộ lý tưởng cách mạng, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, xây dựng thành hạt nhân cho Đảng sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi được chính thức thành lập đến nay (1931), Đoàn Thanh niên CS Đông Dương và sau này là Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam đã có nhiều phấn đấu hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Tổ chức Đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng biết bao cán bộ, đảng viên ưu tú, nắm giữ những cương vị quan trong trong hệ thống chính trị - xã hội. Trong tình hình hiện nay, đứng trước những khó khăn, thách thức của thời đại, tổ chức Đoàn cũng như các tổ chức chính trị - xã hội khác đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn của riêng mình, đang cần được sự hỗ trợ, động viên, dìu dắt của Đảng để nổ lực phấn đấu vượt lên đóng góp thật nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì một cán bộ có tầm cỡ của Đảng như ông Đinh Văn Thiềm với lời phát biểu “xanh rờn” và những ứng xử vô lối của mình đã dội xuống nhiệt huyết của họ không phải là gáo nước lạnh mà là một tảng băng khiến họ nhức buốt, tái tê và chán nản.
 Được biết, ông Đinh Văn Thiềm từng là một sinh viên ngành sử, từng là Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Với ít nhiều những tri thức sử học, với những gì mà Đảng đã cho ông ăn học, bồi dưỡng cho ông từ những trường học cao cấp nhất của Đảng cho đến biết bao lớp tập huấn chính trị, không rõ ông nhận thức như thế nào về vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc mà ông lại phát ngôn bừa bãi, hành xử vô lối đến thế. Khi mà trong Đảng còn có những cán bộ như vậy thì liệu công cuộc chỉnh đốn, thanh lọc để làm trong sạch và phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng sẽ đi đến đâu? Cuộc vận động sâu rộng và lâu dài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ có kết quả như thế nào?
 Hình như văn hào Lỗ Tấn từng nói: từ huyết quản phun ra là máu. Và đương nhiên, từ vò nước lạnh bị vỡ thì chảy ra chỉ toàn là nước lạnh. Tư tưởng, phẩm chất của ông Thiềm như thế nào thì nó đã bộc lộ hai năm rõ mười qua câu nói được “phun ra” trước bàn dân thiên hạ và qua cách xử trí độc đoán, chuyên quyền của ông. Vấn đề là do động cơ nào và từ chổ dựa nào mà ông dám cả gan nói và làm như vậy? Về động cơ thì khỏi phải bàn, chắc chắn bạn đọc sẽ đoán được là nó xuất phát từ chổ tăm tối nhất của tâm địa ích kỷ hại nhân, hại nước; cái chổ mà chỉ có đồng tiền mới lấp lánh phát sáng được mà thôi. Còn về chổ dựa thì ngoài lời đồn đoán rằng ông được ông này bà nọ che chở, chắc chắn là môi trường hoạt động, tình hình tổ chức chính trị - xã hội nơi ông công tác ắt là rất “thuận lợi” để ông có thể nói và làm được thế. Một cán bộ chính trị, không có chuyên môn, nghiệp vụ, không có thẻ nhà báo lại được bố trí đứng đầu ngành phát thanh – truyền hình địa phương, đã không ý thức được sự yếu thế của mình mà tu tỉnh, thu phục nhân tâm, ưu ái người có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, ông Thiềm lại còn phát biểu một cách phách lối và buồn cười “Tôi là Tỉnh ủy viên... cô đừng đưa nhà báo...?ra dọa tôi. Tôi sẽ ký quyết định điều cô đi... sai đâu tôi chịu đó, kể cả xuống làm chuyên viên tôi cũng làm!”. Bản thân được Đảng cử phụ trách một cơ quan báo chí quan trọng của địa phương mà nói như thế; biết sai mà vẫn làm, lại còn lên giọng “cùn” thách thức mọi người. Thật hết chổ nói.
Hà Tĩnh quê ta xưa nay là một tỉnh nghèo, đang cố vươn lên để thoát nghèo. Để thực hiện được lý tưởng xây dựng quê hương giàu mạnh, vấn đề con người, vấn đề tổ chức cán bộ là trọng yếu, then chốt. Do đó, tỉnh đã có chủ trương, chính sách thu hút nhân tài. Tuy nhiên, muốn người có tài hăng hái trở về xây dựng quê hương, trước hết phải làm sạch môi trường, “khử” hết những kẻ bất tài, kém đức đang nắm những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị - xã hội địa phương, “khử” sạch cái thói đố kỵ, ích kỷ hại người của lực lượng cán bộ cơ hữu thì mới mong thực hiện được chủ trương, chính sách tốt đẹp đó. Chúng ta phải biết bình tĩnh suy ngẫm đạo lý của cha ông từ trong những câu ví tuyệt vời của xứ sở để có tư tưởng, lời nói và việc làm cho đúng đắn:
   Nghèo tiền, nghèo bạc chẳng lo,
  Nghèo NHÂN, nghèo NGHĨA mới cho là nghèo
  
  Địa chỉ: Vương Công Kiên,  
Nhà máy sản xuất điện tử Sony, quận Isahaya, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

ĐIỀU GÌ ĐANG XẨY RA VỚI NGÀNH ĐIỆN LỰC CỦA VIỆT NAM?

Lê Anh Hùng
Hà Nội, 14/8/2012

Giữa lúc tình hình Biển Đông đang ngày một nóng lên và không ai dám loại trừ khả năng một cuộc chiến sẽ xẩy ra trên vùng biển sôi động này[i], những ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà hẳn không khỏi giật mình trước thông tin EVN vẫn thản nhiên bỏ ra 50 tỷ VNĐ để thuê chuyên gia, nhà thầu Trung Quốc xử lý sự cố rò rỉ nước qua thân đập chính tại thủy điện Sông Tranh 2, bởi lẽ một khi chiến tranh đã nổ ra thì nó sẽ không còn bó hẹp trong phạm vi Biển Đông nữa. Ngoài vấn đề an ninh năng lượng, những người có trách nhiệm ở EVN dường như lại còn tin tưởng phó thác tính mạng của hàng chục ngàn người dân sinh sống ở vùng hạ lưu nhà máy thuỷ điện này vào tay “bạn vàng”, những kẻ vốn nổi (tai) tiếng về chất lượng công trình ở Việt Nam cũng như những mưu ma chước quỷ ngay cả trong những ngày tháng mặn nồng nhất của cái gọi là “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa/Vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Điểm lại những diễn biến mấy năm gần đây, người ta dễ có cảm giác là ngành điện lực Việt Nam giống như một cô gái cuồng si, mê muội cứ một hai nhào vô vòng tay đầy lông lá của gã người yêu tráo trở và bất nhân họ Sở:
Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 8/8/2012 đưa tin: “Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước kêu ca về việc Tập đoàn điện lực (EVN) không mua hết điện trong nước sản xuất thì lượng điện mua từ Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng và giá mua cũng tăng.”
Báo Tiền Phong ngày 26/7/2012 đăng bài “EVN thích mua điện Trung Quốc giá cao?”: Trong khi ra sức ép các nhà máy thủy điện, thậm chí họ phải chào giá 0 đồng để được chạy máy thì Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lại vác tiền đi mua điện của Trung Quốc với giá cao gấp 2 đến 3 lần.
Báo Công An Nhân Dân ngày 5/5/2012 đăng bài “Mua điện Trung Quốc giá cao hơn trong nước 37%”: Tuy nhiên, vấn đề gây bức xúc trong toàn bộ câu chuyện này là ở chỗ trong khi các nhà máy chịu lỗ, chịu bị cắt giảm công suất vì thừa điện, thì ngược lại chúng ta vẫn phải bỏ ngoại tệ ra để mua điện Trung Quốc với giá cao. Theo các nhà máy phản ánh, trong năm 2011, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mua điện của Trung Quốc với giá 6,08 cent, tương đương 1.268 đồng/KWh, cao hơn khoảng 37% với giá mua điện trong nước. Chưa kể trong đàm phán mua điện của họ, các điều kiện là hết sức ngặt nghèo, chúng ta bị ép đủ kiểu và luôn treo trên đầu khả năng bị phạt hợp đồng rất lớn.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 14/3/2011 đăng bài “Giá mua điện Trung Quốc ngày càng đắt đỏ”, cho thấy cái sự đắt đỏ này không chỉ thể hiện ở giá cả: Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, Việt Nam cũng hứng chịu không ít những khó khăn khi phải phụ thuộc ít nhiều vào đối tác bán điện này. Đơn cử như tháng 3.2010, đúng lúc thuỷ điện miền Bắc sụt giảm trầm trọng thì công ty lưới điện Vân Nam, Trung Quốc lại tạm ngưng cấp điện đường dây 220kV Tân Kiều – Lào Cai và 110kV Hà Khẩu – Lào Cai. Lý do là... để thi công công trình… Trong khi đó, việc mua điện của Trung Quốc phải thực hiện theo hợp đồng thương mại rất chặt chẽ. Chỉ cần sử dụng tăng hay giảm sản lượng điện so với mức đăng ký trong hợp đồng, phía Việt Nam ngay lập tức sẽ bị phía Trung Quốc phạt.
Và đây là nguyên nhân cho thực trạng đáng phải đặt dấu hỏi nói trên: Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2007 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép mua điện Trung Quốc để cung cấp cho lưới điện trong nước. Không dừng lại ở đó, đầu tháng 9/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải còn giao cho EVN đàm phán để nhập khẩu điện dài hạn từ Trung Quốc; thậm chí, ngài PTT còn chỉ đạo EVN nghiên cứu tính khả thi của quy hoạch đấu nối lưới điện 500KV với Trung Quốc (!?).
Chuyện mua bán điện thành phẩm thì vậy, còn các dự án sản xuất điện thì cũng chẳng khác gì khi mà các nhà thầu Trung Quốc luôn được ưu ái quá mức một cách khó hiểu. Thời gian qua, có tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hoá chất của Việt Nam là do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Ngoài việc cung cấp thiết bị và tham gia xử lý sự cố rò rỉ nước qua thân đập chính của nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2, các nhà thầu Trung Quốc còn trúng thầu hàng loạt dự án thuỷ điện khác, vốn rất nhạy cảm về an ninh - quốc phòng. Các nhà thầu Trung Quốc đã trúng thầu tới 13 dự án nhiệt điện than dưới dạng EPC (chìa khóa trao tay), chiếm gần 30% công suất toàn ngành điện, trong khi họ lại luôn “nổi tiếng” về chất lượng công trình thấp kém và tình trạng chậm tiến độ triền miên: Nhà máy nhiệt điện Sơn Động chậm 24 tháng; nhà máy nhiệt điện Nông Sơn chậm 20 tháng; nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn chậm 28 tháng; nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 chậm 10 tháng, nhiệt điện Cẩm Phả 2 chậm 3 tháng; nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 chậm 18 tháng; nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, 2 chậm 24 tháng... (Báo Đại Đoàn Kết ngày 2/3/2012). Trong văn bản kiến nghị gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng CP và Chủ tịch QH ngày 15/9/2011, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam chỉ rõ: “Kịch bản chung là các nhà thầu Trung Quốc luôn hứa cung cấp đủ vốn cho dự án, nhưng thực chất là thiếu công nghệ, thiết bị không đồng bộ, chưa nói chất lượng thiết bị của nước này không bằng thiết bị của các nước phát triển. Vì lẽ đó mới dẫn đến việc triển khai các dự án vừa chậm trong xây dựng và cả chậm trong quá trình hoàn chỉnh để đưa dự án vào vận hành.” Với các dự án mà nhà thầu Trung Quốc trúng thầu, họ đều tìm cách đưa ồ ạt người Trung Quốc sang làm, không thuê kỹ sư, công nhân của Việt Nam, không tạo công ăn việc làm cho các địa phương có dự án. Ngoài ra, các dự án điện do nhà thầu Trung Quốc thực hiện sau khi hoàn thành lại phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị, vật liệu của Trung Quốc, thường là “chẳng giống ai”.
Thực tế trên đây khiến cho nền kinh tế Việt Nam thiệt hại đủ đường, cũng như tiềm ẩn những hệ luỵ khó lường về an ninh - quốc phòng cho đất nước.
Với tư cách là Bộ trưởng Công nghiệp (2002–2007) rồi Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành (từ năm 2007 đến nay), Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch Điện VI (theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 24/10/2007 của Thủ tướng CP) rồi Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia (theo Quyết định 2449/QĐ-TTg ngày 26/12/2011 của Thủ tướng CP) thì rõ ràng ngoài Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về thực trạng nêu trên.[ii]
Gần đây, dư luận trong và ngoài nước đang xôn xao về việc ông Phạm Hiện, lão thành cách mạng, tố cáo PTT Hoàng Trung Hải khai man lý lịch, che dấu nguồn gốc Hán của mình. Phần lớn nội dung mà ông Phạm Hiện thể hiện trong đơn tố cáo của mình đều đã được nêu trong bức Tâm Huyết Thư đề ngày 7/5/2007 của một số cán bộ, đảng viên thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các vị Bí thư Tỉnh/Thành uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng các Bộ. Qua những gì đã trình bày ở trên, người ta có quyền đặt câu hỏi là phải chăng đấy chính là mấu chốt của vấn đề? Đây là câu hỏi mà ai cũng có thể dễ dàng tự trả lời qua phản ứng của nhà chức trách, nhất là khi đã có hai người công khai đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, và ông Phạm Hiện, lão thành cách mạng.
Từ trước đến nay, những người gốc Hoa hầu như không có cơ hội mon men đến những vị trí cơ yếu trong bộ máy chính quyền, những vị trí lãnh đạo chủ chốt thì lại càng không bao giờ. Chính vì vậy, dư luận có quyền đặt vấn đề là nếu ông Hoàng Trung Hải đúng là người Hán và ông ta đã khai man lý lịch lý hòng dễ bề luồn sâu leo cao thì tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn bất chấp những hệ luỵ khôn lường cho sự an nguy của chế độ và trên hết là cho sự tồn vong của dân tộc (như những lời đề đạt ruột gan của các cán bộ, đảng viên thuộc Ban TCTW, Uỷ ban KTTW và Ban BVCTNB trong bức Tâm Huyết Thư kia) khi nhất quyết đặt ông Hoàng Trung Hải vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong Chính phủ (sau Thủ tướng)[iii] suốt hai khoá liền?




Ghi chú:
[i] Báo điện tử Phụ Nữ Today ngày 8/8/2012 đăng bài “Hơn  100 máy bay Trung Quốc nhằm Biển Đông thẳng tiến”; blog Phạm Viết Đào ngày 12/8/2012 đăng bài “Tin nóng: Máy bay, tên lửa Trung Quốc chuẩn bị ném bom, bắn phá Hà Nội”.
[ii] Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến hiện trạng đáng báo động của ngành điện lực của Việt Nam. Hy vọng là tác giả, với khả năng hạn hẹp của mình, sẽ còn có dịp bàn đến việc ngài Thủ tướng cùng cánh tay phải của ông là PTT Hoàng Trung Hải đã âm mưu đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng rơi vào vòng thòng lọng của Trung Quốc, kéo theo rất nhiều hệ luỵ về chính trị - xã hội và an ninh - quốc phòng khác, như thế nào.
[iii] Theo Quyết định 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì PTT Hoàng Trung Hải được giao những nhiệm vụ:
a)   Giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác trong khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất bao gồm: nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại - xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.
-     Chỉ đạo bảo đảm năng lượng và tiết kiệm năng lượng.
-    Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và các dự án nhóm A có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.
-    Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
-    Phát triển các loại hình doanh nghiệp và kinh tế hợp tác, hợp tác xã.
-    Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) và đầu tư ODA.
-    Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
b)   Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c)  Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chủ tịch Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.
d)   Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng.
Ngày 25/3/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 320/QĐ-TTg bổ nhiệm PTT Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; ngày 12/9/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Trưởng ban là Phó TT Hoàng Trung Hải; ngày 4/5/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận, Trưởng ban là PTT Hoàng Trung Hải; ngày 15/4/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 546/QĐ-TTg, bổ nhiệm PTT Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Ngoài ra PTT Hoàng Trung Hải còn là Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, v.v.

149. Đập tan các huyền thoại về Việt Nam

The New York Times

Tác giả: Liên-Hằng Nguyễn
Người dịch: Dương Lệ Chi
11-08-2012
Khi cuộc chiến ở Afghanistan kéo dài mà không nhìn thấy chiến thắng dứt khoát cho Hoa Kỳ, và quân đội Mỹ bắt đầu rút quân, so với cuộc chiến Việt Nam một lần nữa lại được bàn tán khắp nơi, 50 năm sau khi cả Washington và Hà Nội đã quyết định tăng cường lực lượng ở miền Nam, Việt Nam. “Chỉ lướt qua các từ ngữ quan trọng về chiến tranh Việt Nam”, Tom Engelhardt đã viết trong tạp chí Mother Jones, lưu ý “có ‘vũng lầy’ ” và “ý tưởng về chiến thắng ‘trái tim và lý trí’” cũng như “quả bom có thể, hay trong kỷ nguyên của chúng ta, có thể cho máy bay không người lái,  ‘các mật khu’ ở nước ngoài” và thậm chí ”phiên bản một người đàn ông Mỹ Lai”. Mặc dù những điều tương tự này đặc biệt hấp dẫn các nhà bình luận – những người xem cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan thậm chí còn vô nghĩa hơn cuộc chiến ở Việt Nam và chủ trương một sự rút quân nhanh – nhưng họ sai lầm nghiêm trọng.
Trong nhiều vấn đề rút ra từ những bài học ở Việt Nam và áp dụng vào Afghanistan, đó là lịch sử của chiến tranh Việt Nam thường bị hiểu lầm hoàn toàn. Lịch sử của cuộc chiến này liên tục thay đổi khi có bằng chứng mới xuất hiện, đặc biệt là từ phía bên kia. Do không chú ý nhiều về việc tìm hiểu động cơ của kẻ thù, các động lực bên trong và các mối quan hệ đối ngoại, chúng ta luôn có một hình ảnh không đầy đủ và thiếu chính xác về cuộc chiến tranh đó.
Nếu chúng ta muốn học hỏi từ quá khứ, thì nên từ bỏ bức màn tre mà từ lâu đã giấu việc Bắc Việt ra quyết định, để xua tan một số huyền thoại hằn sâu về cuộc chiến tranh thường được viện dẫn đó.
Người ta thường tin rằng miền Bắc Việt quyết định đi đến chiến tranh trong năm 1959-1960 là để cứu cuộc nổi dậy ở miền nam khỏi bị diệt trừ và Đảng Cộng sản có được sự ủng hộ không mệt mỏi của người dân Việt Nam cho đến khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Nhưng bằng chứng gần đây tiết lộ rằng, quyết định của đảng đi đến chiến tranh ở miền Nam, Việt Nam, có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề ở trong nước. Chiến tranh cách mạng là một cách hiệu quả để đánh lạc hướng sự chú ý từ các vấn đề trong nước, gồm một chiến dịch cải cách ruộng đất tàn phá, một phong trào trí thức bất đồng chính kiến ​và một kế hoạch của chính phủ không thành công để chuyển đổi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất của cuộc chiến Việt Nam là, ông Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo lỗi lạc của Bắc Việt. Thực tế, ông Hồ là bù nhìn, trong khi Lê Duẩn, một người đứng bên lề lịch sử, lại là một kiến ​​trúc sư, nhà chiến lược chính và là chỉ huy trưởng của nỗ lực chiến tranh của Bắc Việt. Ông Duẩn nghiêm khắc, không ồn ào, xa lánh sự chú ý, nhưng ông có ý chí sắt đá, có kỹ năng quản trị và tập trung sự cần thiết để thống trị Đảng Cộng sản.
Cùng với người đàn ông là cánh tay phải của mình, ông Lê Đức Thọ bất khuất, người mà sau này đấu khẩu với Henry A. Kissinger trong các cuộc đàm phán hòa bình Paris, ông Duẩn xây dựng một đế chế quân phiệt vững chắc, vẫn còn chi phối Hà Nội đến ngày nay. Các chính sách hiếu chiến của họ đã dẫn Bắc Việt vào cuộc chiến chống lại Sài Gòn và sau đó là Washington, và bảo đảm rằng một nền hòa bình được thỏa thuận sẽ không bao giờ thay thế thắng lợi hoàn toàn.
Ông Duẩn thống trị đảng với một bàn tay sắt và xem ông Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người nổi tiếng với việc đánh bại Pháp ở Điện Biên Phủ, là mối đe dọa lớn nhất đối với quyền hành của ông ta. Ông ta loại bỏ ông Hồ, Tướng Giáp và những người ủng hộ họ khi quyết định gần như hầu hết các quyết định quan trọng.
Năm 1963-1964, ông Duẩn buộc ông Hồ im lặng khi nhà lãnh đạo có tuổi này chống đối quyết định gây tranh cãi trong việc leo thang chiến tranh và tìm kiếm chiến thắng hoàn toàn trước khi lực lượng Mỹ có thể can thiệp. Và năm 1967-1968, có một cuộc thanh trừng với quy mô lớn ở Hà Nội, khi ông Hồ, Tướng Giáp và những người đồng minh của họ phản đối kế hoạch của ông Duẩn về tổng tấn công Tết Mậu Thân. Mặc dù cuộc chiến ở miền Nam lúc đầu đã tập hợp được những người miền Bắc để hỗ trợ đảng, nhưng nó nhanh chóng trở thành một vũng lầy. Ông Duẩn và ông Thọ phản ứng bằng cách tạo ra một chính phủ đồn trú, đã gán cho bất kỳ người nào chống lại chính sách chiến tranh của họ cái tội phản quốc. Bằng cách tăng quyền hạn của lực lượng an ninh nội bộ và an ninh tư tưởng, và Hà Nội chinh phục cuộc khởi nghĩa ở miền Nam, họ đã có thể tiến hành chiến tranh tổng lực theo quyết định của họ cho đến năm 1975.
Sự kình địch giữa Trung Quốc và Liên Xô cũng đóng một vai trò lớn trong việc xác định tiến trình chiến tranh. Thuyết cấp tiến đang trỗi dậy ở Trung Quốc và việc Liên Xô thiếu cam kết đối với các cuộc cách mạng ở thế giới thứ ba, đã cho phép ông Duẩn ngã theo Trung Quốc và tiến tới cuộc chiến tranh với quy mô toàn diện ở miền Nam vào đầu thập niên 1960. Khi sự tham gia của Mỹ gia tăng vào năm 1965, viện trợ của Liên Xô đổ vào Bắc Việt. Đến năm 1968, tranh giành sự ảnh hưởng Hà Nội giữa Bắc Kinh và Moscow đã trở nên căng thẳng.
Lê Duẩn đã tìm cách khẳng định quyền tự chủ cho Việt Nam bằng cách tung ra cả hai Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Xuân – Hè 1972 (VNCH gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa – ND), chiến dịch mà cả Bắc Kinh lẫn Moscow không chấp thuận. Năm 1972, các chuyến thăm Trung Quốc và Liên Xô của Richard M. Nixon đã đánh dấu đỉnh điểm sự ngăn cản của Trung – Xô về nỗ lực trong cuộc chiến Bắc Việt. Cả hai đồng minh [Trung Quốc và Liên Xô] gây áp lực lên Hà Nội để kết thúc cuộc chiến, dựa trên các điều khoản của Nixon khi họ tranh nhau về những ơn huệ của Washington. Thay vì chờ đợi “sự phản bội của một nước lớn”, ông Duẩn và các đồng chí của ông đã phát động Chiến dịch Xuân – Hè, với mục đích lật đổ chính quyền Sài Gòn và tấn công một đòn chí mạng vào việc giảm bớt căng thẳng của Mỹ với Liên Xô và Trung Quốc.
Cuối cùng, chính Mỹ đã tự đánh bại mình trong cuộc chiến Việt Nam là một huyền thoại. Thật vậy, Việt Nam chẳng phải là những con rối hay là những đối thủ thụ động trong cuộc chiến tranh của họ. Họ định hình các hành động của Mỹ ở Việt Nam cũng như trật tự cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu. Chính ông Duẩn đã đặt cược cho chiến thắng trong năm 1964, đã thúc đẩy Mỹ can thiệp vào một cách dứt khoát. Và các đồng minh của Mỹ ở Sài Gòn đã trì hoãn việc rút quân của Hoa Kỳ.
Họ kiên trì theo đuổi lợi ích riêng, ngay cả khi những điều đó tỏ ra bất lợi cho liên minh Washington – Saigon. Làm chậm việc rút quân của Mỹ trong năm 1969 và phá tan các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kissinger và ông Thọ năm 1972-1973, các lãnh đạo miền Nam Việt Nam đã làm cho việc Mỹ rút khỏi Đông Nam Á phức tạp rất nhiều. Mặc dù Washington có những lý do riêng về địa chiến lược và nội bộ để can thiệp và ở lại Việt Nam, những các nhà lãnh đạo Hà Nội và Sài Gòn đã chi phối tính chất và tốc độ can thiệp của Mỹ.
Chiến đấu trong cuộc chiến cuối cùng thì luôn là một mối nguy hiểm. Nó càng trở nên khó hiểu hơn khi sự giống nhau về lịch sử thúc đẩy chính sách hiện hành, dựa trên sự hiểu biết không đầy đủ và sai lầm về các thất bại trong quá khứ của Mỹ. Khi bằng chứng lịch sử mới hiệu chỉnh lại sự hiểu biết của chúng ta về cuộc chiến Việt Nam và làm cho bất kỳ sự giống nhau trực tiếp nào không đứng vững, ít nhất chúng ta có thể rút ra một bài học: chúng ta nên khắt khe trong phân tích về nỗ lực chiến tranh của kẻ thù.
Các lãnh đạo Taliban có các quan điểm xung đột trong các cuộc đàm phán hòa bình, triển vọng về hoà giải với chính quyền Afghanistan, và sự điều khiển phong trào. Với Mullah Muhammad Omar hành động như là lãnh đạo tinh thần của Taliban, cơ hội đã xuất hiện cho một phe mạnh mẽ với một người chỉ huy quyết định –  như trường hợp của ông Duẩn – thống nhất hoặc thống trị các nhóm ở Afghanistan đã bị chia rẽ. Lãnh đạo mới này chắc chắn sẽ là người tham chiến, đặc biệt nếu Mỹ tấn công bằng một cuộc mặc cả không mong muốn với các quan chức Taliban ở Pakistan.
Và ngay cả khi thương vong gia tăng để rồi cuối cùng dẫn đến một số các chiến binh ủng hộ hòa bình, chính sách của Lầu Năm Góc về việc xếp tất cả những người đàn ông, những người tình cờ ở trong khu vực lân cận của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái như các chiến binh có thể làm suy yếu khuynh hướng [ủng hộ hòa bình] đó, cũng giống như cách mà Mỹ ném bom hạng nặng vào “vùng oanh kích tự do” và “vùng tấn công định vị” ở Việt Nam, đã làm cho nhiều người dân cay đắng gia nhập hàng ngũ Cộng sản.
Điều rất quan trọng là Hoa Kỳ hiểu vai trò của các nhân vật trong khu vực – như các cơ quan an ninh của Pakistan – đóng vai trò quan trọng trong nội bộ chính trị Taliban. Trong khi sự kình địch giữa Trung Quốc và Liên Xô cho phép Hà Nội duy trì quyền tự chủ của mình trong lúc moi được viện trợ tối đa từ cả hai nước, cuộc nổi dậy ở Afghanistan không được hưởng lợi thế như vậy, đặc biệt kể từ khi sự ảnh hưởng của nước láng giềng Iran bị hạn chế. Do đó, Mỹ có được lợi trong nhiều hơn ở Afghanistan, hơn là họ đã có được ở Việt Nam.
Cuối cùng, Hoa Kỳ hình dung được sự rút quân hoàn toàn vào năm 2014, nhưng như lịch sử cho thấy, các đồng minh của chúng ta có thể không luôn luôn thực hiện theo mong muốn của chúng ta. Có thể tùy thuộc vào chính phủ Hamid Karzai hay người kế nhiệm để thiết lập tốc độ rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan. Như chúng ta đã thấy ở Việt Nam, chúng ta không thể giả định rằng chỉ một mình chúng ta có thể quyết định các hành động của chúng ta.
Liên-Hằng Nguyễn là giáo sư lịch sử ở trường Đại học Kentucky và là tác giả của cuốn sách: Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Vietnam (cuộc chiến Hà Nội: lịch sử quốc tế về chiến tranh vì hòa bình ở Việt Nam).
Nguồn: The New York Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét