Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Theo dòng sự kiện (vụ quan chức đánh bạc, Lê văn luyện, vụ thu hồi đất Tiên Lãng Hải phòng)

Vụ "quan" đánh cờ tiền tỷ: Bắt Phó chủ nhiệm UBKT

--Vụ "quan" đánh cờ tiền tỷ: Bắt Phó chủ nhiệm UBKT -Từ lời khai của ông Nguyễn Thanh Lèo, cảnh sát đã bắt tạm giam ông Đinh Văn Mười, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tỉnh này.

Chiều 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi) ngụ đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) về hành vi “đánh bạc”. Ông Mười là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.
Ngay sau đó, lệnh khám xét nơi làm việc của ông Mười cũng được thực hiện để thu thập thêm chứng cứ phục vụ điều tra.
Biệt thự của ông Mười trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng. Ảnh: Thiên Phước
Nhà chức trách xác định, quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Lèo, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “đánh bạc”) khai nhận, trước khi đánh cờ tướng ăn thua tiền tỷ với ông Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe loại 3), ông Lèo đã nhiều lần chơi cờ ăn tiền với ông Mười. Ông Lèo cũng bị thua đến 2,5 tỷ đồng nhưng mới trả được 1,9 tỷ.
Địa điểm ông Lèo sát phạt với ông Mười thường xuyên thay đổi nhưng chủ yếu là các quán cà phê trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt và nhà của một người dân trong khu đô thị 5A.
Hiện cơ quan điều tra đang tổ chức đối chất giữa những người có liên quan đồng thời dựng lại hiện trường mà các “quan” tham gia đánh cờ tướng tiền tỷ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra trước khi bị bắt, ông Mười vẫn chưa thừa nhận hành vi đánh bạc với ông Lèo.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Mai văn Lâm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng - xác nhận cấp phó của mình đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi "đánh bạc". Ông Lâm cũng cho biết đã tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng đối với ông Mười.
Vụ đánh cờ tướng tiền tỷ của các quan chức tỉnh Sóc Trăng bị lộ tẩy vào sáng 22/12 khi ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo sau nhiều năm đánh cờ với ông Trần Văn Tân đã nợ lên đến 22 tỷ đồng. Do mới trả được khoảng 5 tỷ đồng, vị phó giám đốc sở bị ông Tân thuê người đến hăm dọa, xiết nợ.
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố ông Tân về 2 tội đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản; ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải Lương”) và con trai Nguyễn Thanh Truyền (ngụ phường 2, thành phố Sóc Trăng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ chiếc ôtô Audi của ông Tân vì nghi ngờ đây là phương tiện dùng để chở cha con Hùng “Cải Lương” đi xiết nợ ông Lèo.
Thiên Phước/VNE-
Vụ đánh cờ bạc tỉ: Bắt phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng NLĐO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi) - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Sóc Trăng - về tội đánh bạc
-.Vụ"quan" đánh cờ 5 tỷ: Bắt tạm giam Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy ... (Dân trí) - Tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: chiều 11/1, Cơ quan này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi), Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Sóc Trăng, về hành vi “đánh bạc”. ...



Toà tuyên Luyện 18 năm tù, gia đình nói sẽ kháng án

- Tội và lỗi -Bản án kịch khung 18 năm tù cho Lê Văn Luyện đang gây phẫn nộ trong dân chúng. “100 % người dân đồng tình xử tử Lê Văn Luyện” làý kiến một độc giả trên VnExpress. Vô số độc giả trên khắp các diễn đàn khác hô “Giết! Giết!”. Thất vọng vì giới hạn của luật pháp, họ tìm ra những hình phạt khác. Người đề nghị, phải “treo nó lên ngoài phố, mỗi người đi qua xẻo một miếng, bao giờ nó chết thì ném xuống sông”, “phải tháo khớp rút gân cho nằm đó chờ chết”, “giam chung nó với giang hồ miền Nam Á cho nếm mùi địa ngục mỗi ngày trong suốt 18 năm trời. Sau đó thả nó về với đời nhưng công khai và không có bảo vệ để sau 18 năm địa ngục, người dân cho nó nếm mùi tử thần”.
Người tiên đoán, “tên Lê Văn Luyện sẽ được xóa sổ trong một ngày gần nhất. Nếu y không nhận được bản án thích đáng từ pháp luật thì cũng bị bạn tù làm thay cái điều mong muốn của bạn đọc.” Trên trang Facebook “Một triệu chữ ký đề nghị tử hình Lê Văn Luyện“, một thành viên đưa ra giải pháp: “Tòa không xử tử hình thì chém bỏ mẹ tòa đi”.
Như để góp phần hoàn thiện hệ thống tòa án hiện hành vốn đầy thiếu sót, mỗi chúng ta đều sốt sắng làm một vị quan tòa tự phong, vị quan tòa chính trực và nghiêm minh nhất, đồng thời đóng luôn vai đao phủ nếu vai này còn trống. Ở Việt Nam đầu thế kỉ 21, rất nhiều chức quan tòa và đao phủ ngoài biên chế như vậy đang trông chờ ngày trở về của Luật Hồng Đức. Xuy, trượng, đồ, lưu là những hình phạt tối thiểu. Trong trường hợp Lê Văn Luyện, họ coi phanh thây còn là nhẹ. Sự dã man trong hành vi gây án ở tiệm vàng Ngọc Bích bị trừng trị. Sự dã man trong tư duy và cảm xúc của dân chúng có vẻ như được tán đồng. Tôi sợ hậu quả từ đám đông hơn.
Một bên là tội ác. Một bên là hình phạt. Bản chất của tội ác là muôn thuở. Nhưng thái độ của một cộng đồng trước tội ác phải là thành tựu mang tính thời đại của toàn bộ các nhận thức về tội ác và nỗ lực chống tội ác. Điểm đến cho hành trình đối diện cái Ác của chúng ta hôm nay, dù bao nhiêu lần đáng lật lại, nhất định không thể là thời Trung cổ.
Đằng sau mỗi hệ thống luật hình sự là một hay tổng hợp của nhiều triết lý về tội lỗi và sự trừng phạt. Với quy định không áp dụng án tử hình cho người phạm tội vị thành niên, luật hình sự Việt Nam, ở điểm này, đã dựa trên cùng một triết lý xuyên suốt những bộ luật hình sự ở các quốc gia tiên tiến: câu hỏi về lỗi đứng trước câu hỏi về tội. Nói cách khác, luật pháp hiện đại xác định kích thước của hình phạt trước hết trên cơ sở độ lớn của lỗi, bởi số đo của lỗi không nhất thiết trùng với số đo của tội. Bản thân tội có thể tương đối nhẹ, nhưng lỗi lớn vì người phạm tội cố tình tái phạm nhiều lần. (Nhân đây nói thêm, khi giảm nhẹ hình phạt cho những tội phạm được coi là “có nhân thân tốt”, hay “gia đình có nhiều cống hiến cho cách mạng”, các tòa án Việt Nam lại làm một phép tính lạ: phép trừ thay vì phép cộng vào lỗi.) Ngược lại, tội có thể rất nặng nhưng người phạm tội không có lỗi vì hoàn toàn mất năng lực trách nhiệm hình sự, hay chỉ có lỗi trong một chừng mực nhất định, chẳng hạn khi chưa có đầy đủ năng lực đó, như Lê Văn Luyện còn vị thành niên ở thời điểm gây án. Tại Đức, mức án cao nhất dành cho tội phạm vị thành niên là 10 năm và có thể áp dụng đến hết tuổi 20. Tôi không nghĩ rằng thanh thiếu niên Đức chậm trưởng thành hơn thanh thiếu niên Việt Nam.
Song bên ngoài các bộ luật, câu hỏi về lỗi trong trường hợp Lê Văn Luyện lẽ ra phải chiếm tít lớn trên mặt báo, thay vì những cái tít kích động thêm sự cuồng nộ của dân chúng. Khi chạy tít về sự dửng dưng, vô cảm và tàn nhẫn của người thanh niên này, nhà báo không nghĩ rằng chính những tính cách đó, không hơn không kém, đang khắc họa sâu sắc diện mạo của cái xã hội đã nuôi lớn Lê Văn Luyện và đang hung dữ đòi đào thải vĩnh viễn sản phẩm của mình?
Một trăm lần phanh thây xé xác Lê Văn Luyện có thể xoa dịu nỗi sợ và khao khát trừng trị, nhân danh công lí, của đám đông trong vài khoảnh khắc. Nhưng đám đông ấy sẽ làm gì trước hiệu ứng Lê Văn Luyện sinh ra từ những ngày này? Đã có gần 1,5 triệu lượt truy cập clip “Lê Văn Luyện trở thành Hotboy của teen Việt Nam” trên YouTube.
-Phiên tòa xử Luyện và bí ẩn trang giấy của ông nội cháu Bích  --Chủ tọa phiên tòa trả lời về nghi ngờ Luyện có đồng phạm-Phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện: Mức án 18 năm tù chưa thể thỏa lòng dư luận (ĐĐK). - Luyện và câu chuyện của người lớn (ĐV).-Vụ án Lê Văn Luyện: Lọt tội? NLĐO - Do chưa đủ 18 tuổi, Lê Văn Luyện chỉ phải lãnh mức án kịch khung 18 năm tù, không tương xứng với tội ác tày trời mà tên sát thủ máu lạnh này gây raNhững phút căng thẳng tại phiên tòa xử Lê Văn Luyện   -Luyện và câu chuyện của người lớn-Nhiều người lo ngại rằng, sau khi ra tù, trong một hoàn cảnh nào đó, liệu Luyện có lại tiếp tục ra tay giết người cướp của?-'Tôi không thể tuyên án tử hình Lê Văn Luyện'-
 Toà tuyên Luyện 18 năm tù, gia đình nạn nhân sẽ kháng án (NLĐ).  – Lê Văn Luyện lãnh 18 năm tù: Luyện có còn đồng phạm?(PLTP). – Phương Thoại – Nhân vụ án Lê Văn Luyện – (Dân Luận). -
-Toà tuyên Luyện 18 năm tù, gia đình nói sẽ kháng án



Vụ ném mìn, nổ súng vào CA, quân đội: Lừa dân thế này, dồn dân thế này: Hải Phòng thừa nhận cưỡng chế 'quá tay'

Ngôi nhà Vươn cùng gia đình cố thủ, không chịu bàn giao cho lực lượng cưỡng chế
Có lẽ TT cần đứng ra giải quyết vụ này, người dân Tiên Lãng đã gửi gắm lòng tin vào TT trong kỳ bầu cử. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng (các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Kiến An, Dương Kinh).-- TT trả lời: - Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm việc chống người thi hành công vụ -  Họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại Hải Phòng (Thanh Niên). 
-Đất ông Vươn lấn biển bị coi là đất lấn chiếm?
(Đất Việt) 40 ha đầm hồ lấn biển của ông Đoàn Văn Vươn được Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền giải thích: “Huyện chỉ giao 21 ha, sau đó ông Vươn lấn chiếm thêm 19,3 ha phía ngoài, rồi đề nghị UBND huyện hợp thức hóa”.


Các quyết định giao đất đều ghi “giao đất có thời hạn để khai thác và nuôi trồng thủy sản”, “căn cứ quy hoạch nuôi trồng thủy sản của huyện”; các biên bản quyết toán thuế đối với các hộ dân ở đây cũng đều xác định là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, ông Hiền giải thích, đây là đất bãi bồi, chỉ có đất nông nghiệp thì mới được giao 20 năm.


Ông Bùi Quang Sản giải thích, huyện Tiên Lãng ra quyết định giao đất cho công dân để nuôi trồng thủy sản thời điểm 4.10.1993 (các quyết định đều ký trong năm 1994, 1997 - PV), trong khi Luật Đất đai 1993 bắt đầu có hiệu lực từ 15.10.1993. Do đó quyết định giao đất này phải áp dụng theo Luật đất đai 1987 chứ không phải Luật đất đai 1993. Trên thực tế, khi ký các quyết định giao đất, UBND huyện Tiên Lãng đều ghi rõ căn cứ vào các Điều 24, 48 và 79 của Luật đất đai 1993 (cũng theo Luật này, Mục đất nông nghiệp từ Điều 70 đến Điều 82). Ông Sản cho biết, huyện Tiên Lãng đã khẳng định đây không phải là đất nông nghiệp, nên quan niệm phải giao đất 20 năm là không đúng. Hơn nữa, quy định phải giao đất cho người địa phương, trong khi ông Vươn không phải ở xã Vinh Quang (ông ở xã Bắc Hưng). Huyện Tiên Lãng còn thu hồi muộn, vì đúng ra thì đã hết hạn từ lâu.

Xác nhận nhà ông Vươn không trong quyết định cưỡng chếNgôi nhà nằm trong diện tích đất chưa bị cưỡng chế. Nhưng vì đây là nơi các đối tượng cố thủ và tấn công các lực lượng cưỡng chế, nên áp dụng biện pháp phá ngôi nhà. Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã thừa nhận điều này tại cuộc họp báo chiều qua, 12.1.
 Tham dự cuộc họp báo do UBND TP.Hải Phòng tổ chức còn có ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở TN-MT; ông Phạm Văn Phích, Phó chánh án TAND TP.Hải Phòng; ông Vũ Sỹ Hưng, Phó trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề liên quan chưa được giải thích cụ thể. 
Nếu có phúc thẩm thì cũng sẽ y án?
Phó chánh an TAND TP Hải Phòng Phạm Văn Phích lần đầu tiên thừa nhận sai sót tai hại của thẩm phán Ngô Văn Anh. Theo ông Phích, TAND Hải Phòng thụ lý vụ ông Vươn và ông Luân khiếu kiện phúc thẩm việc UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất. Thẩm phán Ngô Văn Anh thụ lý vụ ông Vũ Văn Luân, thẩm phán Cao Thành Ngọc thụ án vụ ông Đoàn Văn Vươn. Chỉ có thẩm phán Ngô Văn Anh lập “biên bản thỏa thuận…” cho ông Vũ Văn Luân với UBND huyện Tiên Lãng, còn ông Vươn không có biên bản này. Nhưng do ông Vươn sau đó có đơn khiếu nại nên ông Ngô Văn Anh với tư cách là chánh tòa hành chính, đã nhận đơn của ông Vươn. Sau đó ông Ngô Văn Anh (dự định - PV) trả lời ông Luân, nhưng văn bản lại là trả lời ông Vươn.
Đây là 2 vụ kiện của hai người khác nhau, nhưng vụ án giống nhau, thẩm phán trả lời “nhầm” khiến người dân lầm? Theo ông Phó Chánh án, bản chất vụ việc vấn không thay đổi nếu nếu có xử phúc thẩm thì cũng sẽ “tuyên như án sơ thẩm thôi”, tức là người dân vẫn thua. Mặc dù khẳng định thẩm phán Ngô Văn Anh lập biên bản thỏa thuận không sai nhưng ông Phích thừa nhận ông Anh đã phải làm bản kiểm điểm.  
Đặng Hồ - Quốc Tuấn.

-Cán bộ toà án đã có sai sót và sẽ xử lý nghiêm
SGTT.VN - Tại họp báo về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng chiều 12.1, phó chánh án TAND Hải Phòng thừa nhận: thẩm phán Ngô Văn Anh đã lập biên bản thoả thuận giữa các đương sự là có sai sót và toà sẽ xử lý nghiêm.
Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: "Không biết còn mìn hay không"

-Hiện trường vụ nổ sung ở Tiên Lãng bị 'xóa'?

-Hải Phòng thừa nhận cưỡng chế 'quá tay'- - Mặc dù rất nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí bị né tránh trả lời, nhưng cuối cùng, Hải Phòng cũng thừa nhận đã “cưỡng chế quá tay” vụ thu hồi đầm của Đoàn Văn Vươn.
Hải Phòng nhận lỗi
Sau nhiều lần từ chối cung cấp thông tin với báo chí, sau một tuần xảy ra cưỡng chế, Hải Phòng đã chính thức tổ chức cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại hộ Đoàn Văn Vươn vào chiều ngày 12/01/2012.

Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở UBND TP.Hải Phòng nhưng không có sự có mặt của các lãnh đạo chủ chốt. Chỉ có sự tham gia của Chánh văn phòng UBND, Sở TN-MT, đại diện tòa án, Công an TP.
Ông Lê Văn Hiền thừa nhận: có xảy ra việc cưỡng chế khu vực nằm ngoài diện tích có trong quyết định cưỡng chế.


Các câu hỏi của PV nhiều cơ quan báo chí tập trung ở các nội dung chính: đất giao cho gia đình ông Vươn có phải đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) không? Đất nông nghiệp khi được giao cho hộ sản xuất có thời gian là 20 năm, tại sao Tiên Lãng lại đặt ra mức hạn 14 năm? Trình tự, thủ tục thu hồi đất của chính quyền có đúng pháp luật hay không?...
Lãnh đạo Sở TN-MT TP.Hải Phòng, ông Bùi Quang Sản trả lời: thời điểm UBND H.Tiên Lãng giao đất cho ông Vươn là 4.10.1993, tính theo luật Đất đai 1987 nên H.Tiên Lãng giao đất là đúng.
Với câu trả lời này, GĐ Sở TN-MT Hải Phòng đã không biết, QĐ cưỡng chế 3307 của UBND huyện Tiên Lãng chỉ tiến hành thu hồi phần diện tích đầm theo QĐ thu hồi 461 là 19,3ha của ông Vươn và QĐ giao đất được ký vào năm 1997.
Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền trả lời: ông Vươn đã “lấn” ra biển 19,3 ha, sau đó đề nghị huyện hợp thức hóa, còn thời hạn giao đất cho gia đình ông Vươn chỉ có 10 năm là do… ông Vươn đề nghị giao như vậy.
Vấn đề được dư luận quan tâm, đó là lực lượng cưỡng chế đã san ủi ngôi nhà hai tầng của Đoàn Văn Quý vào cuối ngày 5/1 mặc dù ngôi nhà này không nằm trong phần diện tích bị cưỡng chế.
Tổng diện tích đầm của anh em Vươn – Quý là 40,3ha, trong đó chỉ có 19,3ha nằm trong diện thu hồi, tuy nhiên, toàn bộ phần diện tích này đã được lực lượng chức năng phong tỏa, vợ con Vươn, Quý khi được tại ngoại vẫn không được vào.
Câu hỏi đặt ra, lực lượng chức năng của H.Tiên Lãng đã cưỡng chế nhầm nhà hay đó là hành vi phá hủy tài sản công dân có tổ chức?
Ông Lê Văn Hiền thừa nhận: có xảy ra việc cưỡng chế khu vực nằm ngoài diện tích có trong quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Tiên Lãng lý giải: Mặc dù ngôi nhà này không nằm trong diện tích cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định 461, nhưng do ngôi nhà này đã xảy ra vụ tấn công vào lực lượng cưỡng chế, là địa điểm xảy ra việc phạm tội nên cơ quan chức năng của H.Tiên Lãng phải sử dụng biện pháp phá ngôi nhà.
Với lập luận trên, nhiều người đặt câu hỏi: Nếu đó là “tang vật, hiện trường” liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, tại sao nó lại bị hủy?!
Ông Hiền cũng thanh minh thêm: Tại quyết định ngày 9.4.1997 của UBND H.Tiên Lãng giao 19,3 ha đầm cho gia đình ông Vươn để NTTS đã nêu rõ: khi hết thời hạn giao đất, người được giao sử dụng đất phải trả lại cho Nhà nước mà không được bồi thường công cải tạo. 
Hải Phòng cũng thừa nhận đã “cưỡng chế quá tay” vụ thu hồi đầm của Đoàn Văn Vươn.


Tuy nhiên, nhiều PV chứng minh quyết định trên không có bất cứ điều khoản nào quy định như ông Hiền nói thì ông Hiền chống chế, việc không bồi thường khi thu hồi đất hết thời hạn đã giao được thực hiện tại… luật Đất đai năm 2003.
Một loạt các câu hỏi được các PV đề nghị UBND H.Tiên Lãng, UBND TP.Hải Phòng làm rõ, liên quan đến việc giao đất NTTS không tổ chức theo đúng thời hạn quy định trong luật Đất đai, việc thu hồi gây nhiều khiếu nại... nhưng đều không được trả lời tại cuộc họp báo.
Trình tự giao đất của Hải Phòng đối với Đoàn Văn Vươn
Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng: từ năm 1992 đến 2000, thực hiện chính sách giao diện tích đất bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản, huyện Tiên Lãng đã đưa được 1.431 ha/3.157 ha đất sử dụng vào mục đích này (theo quy định của Luật đất đai, đây là quỹ đất chưa sử dụng).
Trong đó, UBND huyện Tiên Lãng giao 515ha đất cho 56 hộ gia đình; UBND các xã hợp đồng cho 219 hộ thuê 583ha; diện tích còn lại 333ha, UBND thành phố giao cho tổ chức thuê theo thẩm quyền.
Trong các Quyết định giao đất cho các cá nhân, tổ chức đều ghi rõ thời hạn sử dụng đất, khi hết thời hạn, chủ sử dụng đất phải giao trả lại đất để Nhà nước quản lý. 
Sau nhiều lần từ chối cung cấp thông tin với báo chí, sau một tuần xảy ra cưỡng chế, Hải Phòng đã chính thức tổ chức cuộc họp báo về vụ cưỡng chế đầm tại hộ Đoàn Văn Vươn vào chiều ngày 12/01/2012.


Ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 447/QĐ-UB giao cho ông Đoàn Văn Vươn, quê ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, diện tích 21ha đất bãi biển khu vực nam cống Rộc thuộc xã Vinh Quang (phần giáp đê Quốc gia) để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng là 14 năm tính từ ngày ban hành Quyết định giao đất.
Quá trình sử dụng ông Đoàn Văn Vươn đã tự ý đắp bờ bao để sử dụng vượt quá diện tích được giao. Ngày 2/3/1997, ông Vươn làm đơn xin giao đất bổ sung phần diện tích lấn chiếm ngoài diện tích được giao.
Ngày 9/4/1997, UBND huyện Tiên Lãng ra Quyết định số 220/QĐ-UB giao bổ sung cho ông Vươn 19,3ha giáp với diện tích đã giao, thời hạn 14 năm. Như vậy, với 2 Quyết định trên, ông Vươn được sử dụng 40,3ha đất để nuôi trồng thủy sản.
Đến thời điểm hết hạn giao đất, UBND huyện đã làm thủ tục thu hồi toàn bộ 40,3 ha của ông Đoàn Văn Vươn. Tuy nhiên, ông Vươn đã khiếu nại việc thu hồi 19,3ha đất (theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của huyện Tiên Lãng).
Không đồng tình với việc giải quyết khiếu nại Quyết định thu hồi đất của huyện, ông Vươn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Ngày 27/1/2010, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã xét xử sơ thẩm vụ án này và bác đơn khởi kiện của ông Vươn; giữ nguyên Quyết định thu hồi đất số 461.
Cho rằng việc giải quyết của cơ quan chức năng chưa thỏa đáng, ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Tòa hành chính Tóa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã thụ lý hồ sơ và tiến hành “hòa giải” bằng “Biên bản thỏa thuận” giữa nguyên đơn và bị đơn: nếu nguyên đơn rút đơn thì UBND huyên Tiên Lãng sẽ tiếp tục cho thuê đất.
Sau khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 19/4/2010, ông Vươn có đơn rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Ngày 22/4/2010 Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính này.
Sau đó, UBND huyện Tiên Lãng đã nhiều lần gửi thông báo làm việc với ông Vươn về việc thu hồi đất đã hết thời hạn sử dụng. Ông Vươn vẫn yêu cầu huyện tiếp tục giao đất cho ông để nuôi trồng thủy sản.
Kiên Trung
 Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng:- UBND huyện Tiên Lãng có nhiều cái sai. – Đôi điều xin thưa với Thứ Trưởng Đặng Hùng Võ  —  (Trương Nhân Tuấn).  Cựu thứ trưởng Đặng Hùng Võ vừa lên tiếng về vụ Đoàn Văn Vươn trên báo Tuổi Trẻ hôm qua là một điều đáng mừng. Ý kiến của ông Võ dễ thuyết phục vì không dựa lên tình cảm mà dựa lên luật lệ nhà nước. Hy vọng các cơ quan hữu trách theo tinh thần của Thứ trưởng Đặng Hùng Võ để giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Tuy vậy, các ý kiến của ông Võ, trên phương diện kỹ thuật, theo tôi vẫn có một vài lấn cấn, không phải do kiến thức, mà đến từ « cơ chế » của nhà nước.

Tôi nghĩ rằng luật lệ áp dụng cho trường hợp « thâu hồi đất » của ông Vươn có một số điều mâu thuẫn, nhất là các điểm về thể lệ giao đất, diện tích tối đa đất được giao, thời hạn được sử dụng đất, phương thức thâu hồi đất... Ngoài ra còn có những mâu thuẫn giữa tính công bằng của xã hội chủ nghĩa với quyền tư hữu của kinh tế thị trường, hoặc giữa « tư điền » là tập tục ngàn năm của dân tộc Việt với « sở hữu đất đai thuộc về toàn dân » của chủ nghĩa xã hội. Nếu đúng như tôi nghĩ, trường hợp cá biệt của Đoàn Văn Vươn, nếu chỉ dựa hoàn toàn trên pháp luật (mà pháp luật có điều không ổn) thì việc giải quyết chắc chắn sẽ gây nên những điều oan ức. Việc nổ súng đáng tiếc trong khi giải tỏa đất đã nói trước việc này. Hy vọng ông Võ (hay người có thẩm quyền khác) sẽ lên tiếng giải thích. Các thắc mắc của tôi gồm các điểm :
1/ Phân loại khu vực đất :
Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nhận xét : « theo Luật đất đai năm 1993, cụ thể là theo nghị định 64 về việc giao đất sản xuất đối với đối tượng ở đây là giao đất sản xuất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối... »
Tôi nghĩ khác. Khu vực gọi là « đất » mà ông Vươn sử dụng từ năm 1993 không thuộc vào bất kỳ một loại « đất » nào đã được qui định theo điều 11 bộ Luật đất đai năm 1993 hay điều 13 bộ Luật đất đai năm 2003.
Thật vậy, trước khi « khu vực đất » này được giao cho ông Vươn thì nó không thể gọi là « đất » để « trồng cây hàng năm », cũng không thể gọi đơn thuần là « đầm » để « nuôi trồng thủy sản », và nó cũng không thể sử dụng vào việc « làm muối » như Thứ Trưởng Võ đã nói. Nếu chiếu theo Luật Hồng Đức thì khu vực này không thuộc diện « điền » (không thể trồng trọt hay làm muối – diêm điền), cũng không thuộc diện « thổ » (không thể định cư), và cũng không thuộc diện « trạch » (không thể nuôi cá).
Đây là một khu vực đất đang bồi, thường xuyên ngập nước biển và hàng năm chịu nhiều thiên tai bão lụt. Theo luật của các (nước Tây phương) hay Luật về thổ trạch ở VN các thời kỳ trước, vì lý do an ninh, các vùng đất này không được nhà nước cấp cho dân, hay không khuyến khích cho dân khai hoang, vỡ hóa... nhằm định cư hay khai thác kinh tế.
Vấn đề đặt ra, theo pháp luật, nhà nước có thể cấp cho ông Vươn khai thác « khu vực đất » đó hay không ? Nhà nước có trách nhiệm gì nếu tai nạn do thiên tai (bão, lụt) đổ xuống ?
2/ Tính không hợp lý của việc thâu hồi đất trong bộ Luật về đất đai.
Nhưng « khu vực đất » này vẫn được chính quyền địa phương Hải Phòng cấp cho ông Vươn khai thác, bất chấp những hiểm nguy có thể gây ra cho cá nhân và gia đình ông Vươn.
Để biến khu vực « đất không thể sinh sống » thành một khu vực xếp vào hạng « điền trạch » (tức vừa định cư vừa nuôi thủy sản), ông Vươn đã sử dụng kiến thức kỹ sư của mình để làm các việc sau :
a)    Đắp một con đê dài 2 cây số để ngăn lũ lụt, (con đê này đem lại lợi ích cho nhiều gia đình lân cận, chứ không hẳn cho cá nhân ông Vươn)
b)   Trồng cây vẹt để giữ đất bồi đồng thời để che bão
c)    Đổ đất, cát, đá... làm nền
Làm các công trình (a) và (b) ông Vươn đã biến một vùng bờ biển hiểm nguy thành một cái « trạch » (đầm nước) có an ninh. Công trình (c) biến một góc « trạch » thành « điền » (đất trồng trọt) và « thổ » (đất xây cất). Sau 17 năm gầy dựng, ông Vươn đã tạo ra một « khu vực điền - thổ - trạch » có diện tích là 40 ha. Điều đáng chú ý là khu vực này, theo lời dân sống ở đó, trước khi giao cho ông Vươn, « nhà nước không dám khai phá ».
Nhà nước thâu hồi đất này dựa trên điều 6 Luật đất đai 2003, theo qui định khoản đ) « chuyển mục đích sử dụng đất ». Dĩ nhiên nhà nước có quyền, theo Hiến pháp và Luật, nhưng thử đặt giả thuyết : nếu « khu vực đất » đó không giao cho ông Vươn, tức vẫn còn là một vùng đầm lầy phủ sóng và luôn chịu gió bão, liệu nhà nước có thâu hồi hay không ?
Nếu câu trả lời là « không » thì không có lý do gì nhà nước hôm nay lại thâu hồi khu vực đất ấy.
Trong khi điều 12 qui định : Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ để   « Khai hoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hoá vào sử dụng » (khoản 1)
Ông Vươn đã tin tưởng vào điều luật đó, đã đem kiến thức khoa học, tiền vốn và công sức để làm các điều mà nhà nước khuyến khích.
Vậy mà nhà nước đã có quyết định thâu hồi (trong khi thời hạn sử dụng chưa mãn).
Người ta không thể vừa « khuyến khích » vừa « thâu hồi ». Ở đây « khuyến khích » có nghĩa là cho làm, « thâu hồi » có nghĩa là không cho làm. Mâu thuẫn ở đây khá rõ rệt. Việc này làm mất niềm tin của dân chúng vào nhà nước và luật của nhà nước ?
3/ Về diện tích sử dụng đất và thời hạn sử dụng :
Thứ trưởng Võ nói rằng « thời hạn giao đất được Luật đất đai quy định là 20 năm. »... « Luật quy định hạn mức được giao đối với một hộ gia đình cá nhân không được vượt quá 2ha »
Về diện tích đất được giao. Khu vực đất của ông Vươn tạo nên là do công sức của ông và gia đình trong việc đắp con đê dài 2km để ngăn lũ và trồng các hàng cây vẹt để giữ đất. Đất của ông Vươn tân tạo được tính từ con đê chận lũ.
Đặt giả thuyết, nếu nhà nước lúc đầu đã qui định ông Vươn chỉ được giao 2 ha đất, thì chắc chắn ông Vươn sẽ không nhận. Vì nhận cũng không làm được gì ! Muốn cải tạo đất thì phải làm con đê chận lũ và trồng vẹt giữ đất bồi. Tức là, hoặc ông Vươn tân tạo được 40 ha đất thổ trạch, hoặc không tạo ra khoảnh đất nào cả. Không ai bỏ công sức làm con đê, trồng rừng vẹt để nhận 2 ha, ngoại trừ việc nhà nước bỏ công để làm (như trường hợp Nguyễn Công Trứ ở huyện Tiền Hải, sẽ nói bên dưới).
Ông Vươn đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vì thế thuộc diện người đang sử dụng đất ổn định (điều 4 phần 3), như vậy đã 17 năm qua.
Qui định ông Vươn chỉ có 2 ha sử dụng là mâu thuẫn với thực tế. Thực tế ở đây là nhà nước hàm ý công nhận quyền sử dụng của ông Vươn trên toàn vùng đất mà ông này khai thác. Trong 17 năm nhà nước không phản đối, thì nhà nước đã chấp nhận thực tế đó.
Nhà nước, qua cơ quan tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Nếu hôm nay nhà nước nói ngược lại, thì còn đâu là công lý ?
Về thời hạn được sử dụng đất, theo tôi cũng không thể áp dụng trong trường hợp của ông Vươn. Bởi vì, trong 17 năm sử dụng, thời gian cải tạo khu vực đất không thể không chiết tính ra. Mặt khác, ông Vươn đã đầu tư rất nhiều công và của. Huê lợi thâu từ việc sử dụng đất vẫn chưa trả hết nợ.
Nhà nước không thể vịn vào bất kỳ lý cớ gì để thâu hồi đất này của ông Vươn, như đã nói ở phần 2. Vì nó không công bằng. Ngày xưa, sẽ nói bên dưới, vua chúa có toàn quyền trên số phận của mỗi thần dân, nhưng cũng không có các hành vi bạo ngược trưng thâu đất tư điền một cách tự tiện. Huống chi ngày hôm nay, chế độ xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc là đem công bằng cho mọi người trong xã hội. Nhưng trước khi bảo vệ quyền sử dụng đất của mỗi người thì phải tôn trọng nguyên tắc công bằng quyền sử dụng đất của từng cá nhân.
Như vậy còn đâu tính công bằng của XHCN do hiến pháp qui định mà nhà nước phải thực thi ?
4/ Về « tư điền » và sở hữu toàn dân :
Theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quí Đôn, một tập tục ngàn năm của Việt Nam được lưu truyền từ đời này sang đời kia, đến trước thời xã hội chủ nghĩa :
« Nếu có người tự đem sức lực của mình khai khẩn những nơi rừng rú bỏ hoang, khi đã thành điền phải khai rõ, liền cho phép coi  như là "bản bức tư điền". Chỉ nhà nước mới có quyền thu thóc tô, còn dân xã không được tranh ruộng tư ấy. Cái lệ ấy thành ra vĩnh viễn. »
Tức đất hoang mà người dân bỏ công khai phá, như trường hợp ông Vươn, sẽ thuộc vào loại « bản bức tư điền », tức sẽ trở thành ruộng riêng của ông Vươn (và con cháu sau này của ông).
Một trường hợp khai khẩn đất hoang ở nước ta, vào đầu thế kỷ 19, cần nhắc ở đây, là việc thành lập huyện Tiền Hải ở Nam Định của cụ Nguyễn Công Trứ. Huyện Tiền Hải trước kia vốn là một bãi đất bồi (bãi Tiền Châu), việc khai khẩn gọi là « doanh điền », do cụ Nguyễn Công Trứ hướng dẫn với sự ủng hộ của triều đình qua việc giúp đỡ tiền bạc và dụng cụ khai phá. Những người dân khai khẩn vùng đất mới bồi này, phần lớn được làm chủ các khoản đất do dọ tạo ra (gọi là tư điền) và có bổn phận đóng thuế cho nhà nước.
Dưới thời thực dân cũng thế, người dân nào khai khẩn đất hoang thì đất đó thuộc quyền sở hữu của người đó. Trong khi đó, chính quyền thực dân đã giúp đào kinh chằn chịt khắp nơi để cho dân xả nước phèn, biến một vùng chất đồng chua thành một kho lúa gạo to lớn của miền Nam hiện nay.
Trong khi dưới thời XHCN, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng lại do nhà nước quản lý.
Trường hợp khai khẩn « khu vực đất » của ông Vươn thì không hề được sự giúp đỡ của nhà nước như trường hợp ở đất Tiền Hải.
Nếu thời trước nhà nước phong kiến hay thục dân không trưng thâu đất, mặc dầu việc khai khẩn là có sự trợ giúp của nhà nước về tài chánh và công cụ, thì hôm nay, nhà nước không hề giúp điều gì cho ông Vươn, thì tại sao lại thâu hồi ? Điều này có đi ngược lại đạo lý giống nòi hay không ?
5/ Thủ tục thâu hồi đất, mâu thuẫn giữa XHCN và kinh tế thị trường :
Như đã nói ở điều 2, việc khai khẩn của ông Vươn là một « công trình », gồm nhiều phần : con đê dài 2km, rừng vẹt, đầm nuôi cá, đất trồng trọt và đất xây dựng nhà cửa. Ngoài chi phí vật chất như tiền của, sức lao động, công trình này bao gồm hai thành quả : vật chất và trí tuệ.
Ông Vươn là một kỹ sư. Nếu công trình này không có đóng góp của kiến thức khoa học và việc đầu tư suy nghĩ lâu dài thì khu đất này sẽ không bao giờ được thành tựu như thế. Nếu giao đất cho tay ngang, người này chưa chắc sẽ hình hung ra việc đóng cừ xây đê hay trồng cây vẹt để giữ đất, đó là chưa nói đến việc phải định hướng con đê như thế nào, trồng cây vẹt ra làm sao để khỏi bị sóng đập tan và giữ được đất. Tức công trình đó còn là một công trình của trí tuệ.
Theo hiến pháp và luật định, đất đai sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý. Nhưng vì có nền « kinh tế thị trường » và gia nhập WTO, do đó nhà nước VN phải tôn trọng các luật lệ do WTO qui định, (theo điều 3 khoản 2 bộ Luật đất đai 2003) trong đó có điều luật phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản cũng như sở hữu trí tuệ của tư nhân.
Nhà nước có thể thâu hồi đất mà bỏ qua quyền sở hữu trí tuệ cùng sở hữu tài sản của ông Vươn ? Không giải quyết ổn thỏa là tạo ra sự xung đột giữa hai bộ luật (luật quốc tế và luật quốc gia) mà theo lẽ VN phải đặt luật quốc tế lên trên.
Mâu thuẫn ở đây là mâu thuẫn của nền « kinh tế thị trường » với định hướng « xã hội chủ nghĩa ».
Nhưng sự mâu thuẫn này đã tạo ra tại VN một tầng lớp giàu mới do kinh doanh về đất đai. Con số này chiếm đến 40%. Như thế, việc này gián tiếp tạo cho VN một nền kinh tế què quặc, do việc tư bản nội địa không đầu tư vào kinh doanh hay sản xuất mà đầu tư vào một ngành không tạo ra công ăn việc làm hay của cải vật chất cho xã hội. Nó chỉ mở một môi trường tốt đẹp tại VN cho hàng hóa dỏm của TQ vào thống lĩnh thị trường.
6/ Kết luận : Đôi điều với Thứ Trưởng Võ như thế. Theo tôi, về pháp luật, nếu có sự mâu thuẫn (như đã dẫn ra) thì ánh sáng công lý sẽ không bao giờ rọi dến các nơi tối tăm, ở các vùng sâu, xa, như ở xã Vinh Quang, huyện Tiên lãng, tỉnh Hải Phòng. Việc lên tiếng của ông Võ là một điều tốt, vì nó rất cần thiết cho việc xét xử ông Vươn.
Hy vọng nhiều người khác cũng sẽ làm như thế. Đó cũng là việc công ích cho xã hội.
 'Quyết định thu hồi đất ở Tiên Lãng trái luật' (VnEx 12-1-12) -- P/v Đặng Hùng Võ -- 'Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế' (VnEx 12-1-12) -- Bài học quá đắt cho chính quyền huyện Tiên Lãng (DT 12-1-12) -- Vợ và em dâu ông Vươn đi ở nhờ họ hàng (DT 12-1-12)– Vụ cưỡng chế thu hồi khu đầm tại Hải Phòng: Tòa nhầm lẫn? (PLTP). – Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng: ‘Phá nhà ngoài khu cưỡng chế vì kẻ gây án từng ẩn nấp’ (VNE). - ‘Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế’ (VNE). - Chính quyền Hải Phòng lên tiếng về vụ cưỡng chế (TTXVN). – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: “Không biết còn mìn hay không” (Bee). – Phỏng vấn ông Đặng Hùng Võ: ‘Quyết định thu hồi đất ở Hải Phòng là trái luật’ (VNE).  – THƯ MẸ VIẾT TỪ TIÊN LÃNG (Nguyễn Quang Vinh).  – Tiền lệ Tiên Lãng  —  (Tuanddk).
- - Dư luận quanh vụ nổ súng ở Tiên Lãng  – (RFA). “Đến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy…Báo cáo anh, như thế là chúng tôi căm phẫn về hành động của một số người đại diện cho chính quyền”. Vụ nổ mìn ở Tiên Lãng: Cưỡng chế quá tay (NLĐ)108 Phương Pháp Hiệu Nghiệm Kích Hoạt Kíp Nổ  – (Đinh Tấn Lực). – Mặt trái của việc cưỡng chế đất đai – (RFA).


Vụ Tiên Lãng: bài học cho 2013! (TBKTSG). Với thời hạn cho phép sử dụng quá ngắn ngủi, người nông dân không chỉ không an tâm, đầu tư sản xuất mà có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết giữa người được giao đất và cơ quan quản lý. Đó mới là điều đáng lo. - ‘Ngôi nhà xảy ra nổ súng có thể nằm ngoài đất cưỡng chế’ (VnEx). Sau khi xảy ra vụ nổ súng, ngôi nhà 2 tầng của gia đình Đoàn Văn Vươn đã bị kéo sập. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), có thể vị trí nhà nằm trong diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế.

Theo UBND huyện Tiên Lãng, gia đình ông Đoàn Văn Vươn được giao 40,3 ha đầm, khi hết thời hạn giao đất, huyện sẽ làm thủ tục thu hồi cả 40,3 ha. Ngày 5/1, UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đầm theo quyết định do Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền ký ngày 24/11/2011. Quyết định không nêu việc cưỡng chế thu hồi 21 ha đất còn lại trong khu đầm được huyện giao cho ông Vươn từ năm 1993.
Sau vụ nổ súng căn nhà hai tầng của gia đình ông Vươn đã bị đập bỏ. Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, sau vụ cưỡng chế, xã đã quản lý khu đầm. Khi được hỏi căn nhà bị sập có nằm trong phần diện tích bị cưỡng chế không, ông Liêm nói: "Có thể vị trí nhà bị sập nằm trong phần diện tích 21 ha chưa bị cưỡng chế nhưng đây là địa điểm xảy ra vụ án. Gia đình ông Vươn vẫn có thể vào khu vực chưa bị cưỡng chế".Người phụ nữ này cho hay, gia đình vẫn hy vọng vào công lý. Vì thế, trước hôm cưỡng chế, ông Vươn đã mang toàn bộ giấy tờ, văn bản tới nhà bạn ở trong xã ngủ. Sáng sớm, khi vụ cưỡng chế diễn ra, ông không có mặt ở khu đầm mà vẫn tới kêu với cơ quan chính quyền, Viện Kiểm sát. Khi tới Viện KSND thành phố thì ông bị bắt.
-- Không nhỏ chút nào! basam-Không nhỏ chút nào!   Nguyên Ngọc * Mấy hôm nay xôn xao cả nước vụ cưỡng chế tàn bạo và chống cưỡng chế tuyệt vọng ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Hẳn là hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, tối 11-1-2012, tại trung tâm văn hóa Pháp L‘espace ở Hà Nội có buổi giới thiệu tập “Hoa


Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng: Góc nhìn đối lập về chủ đầm tôm bị cưỡng chế (VnEx 11-1-12) -- Đoàn Văn Vươn và 3 người bị khởi tố về tội "Giết người" (NLĐ 11-1-12) -- Báo cáo vụ cưỡng chế của huyện Tiên Lãng quên tình tiết quan trọng? (ĐV 11-1-12)-- Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng: Phóng viên bị đe "đánh chết" (DV 11-1-12) --  Vụ 6 công an, bộ đội bị bắn: Muốn chụp ảnh phải có lệnh chủ tịch huyện? (TN 11-1-12) -Xả súng vào công an: Cùng quẫn và manh động (DV 11-1-12) 
Bài này hay ►Vụ cưỡng chế Tiên Lãng – đỉnh điểm xung đột về đất đai  (SGTT 11-1-12) LTS: Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đã làm xôn xao dư luận mấy ngày qua. Đây là phản ứng tiêu cực nhất của người dân trước việc thu hồi đất tuỳ tiện ở các địa phương.
Xung đột đã lên tới đỉnh điểm khi mà bạo lực đã đối chọi cuồng nộ vào công lực. Đây cũng là một hồi chuông để cho chúng ta thấy một thực tế đầy gai góc trong việc xây dựng và thực thi pháp luật đất đai. Gần 20 năm qua, kể từ luật Đất đai 1993, người nông dân vẫn tin rằng sau khi hết thời hạn giao đất, họ sẽ tiếp tục được quyền sử dụng đất đó và tài sản trên đất là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng mình được pháp luật bảo vệ… Sài Gòn Tiếp Thị giới thiệu những phân tích và nhận định về vụ việc từ khía cạnh chính sách đất đai và thực thi pháp luật.
Trong khoảnh khắc tiếng súng hoa cải loạn xạ ở vùng đầm hồ Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, những người nông dân nhất quyết bảo vệ tài sản của mình đã trở thành tội phạm. Trước đó những người này đã cho nổ cả mìn tự tạo để ngăn cản lực lượng cưỡng chế đến thu hồi đất đầm nhà họ.
Sáu nhân viên công lực bị trọng thương.
Vì thế, sáu người thân của gia đình họ Đoàn đã sa vào lao lý.
Luật pháp, trong trường hợp này quá rõ ràng, phải đặt dấu chấm nghiêm minh cho những hành động bạo lực nguy hiểm như vậy trong xã hội.
Nhưng tiếng súng ấy có thể đã không phải vang lên.
Ít nhất là trong hình dung của đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, “lẽ ra trong vụ cưỡng chế ngày 5.1 ở Tiên Lãng, khi mìn phát nổ, tổ công tác của huyện phải cho rút quân ngay để xin ý kiến chỉ đạo”. Vị đại tá này cho rằng, “trong các vụ giải toả đất đai, lấy lại mặt bằng phải xác định chủ đất hoặc đang thuê đất họ không phải là tội phạm”.
Cái “ý kiến chỉ đạo” sáng suốt đó đã không được huyện “xin”. Có thể vì như ông giám đốc Công an TP Hải Phòng lý giải: “Từ sau hoà bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế”.
Cái tập tính thuần lương ấy được ghi nhận có cả ở những anh em họ Đoàn trước khi vụ việc xảy ra. Bao nhiêu năm trời, họ chỉ biết rửa mồ hôi khó nhọc thành gia sản. Họ đinh ninh luật pháp sẽ bảo vệ sự thuần lương của họ. Nên khi ao đầm mà họ khai phá bị chính quyền địa phương thu hồi, họ đã phải cậy đến toà án. Khi bản án sơ thẩm tuyên bất lợi cho họ, họ vẫn kiên trì các biện pháp hợp pháp, kháng cáo lên toà cấp trên, để bảo vệ quyền lợi của mình.
Gần 20 năm qua, kể từ luật Đất đai 1993, người nông dân tin tưởng vào công cuộc đổi mới bởi họ nhất quyết rằng, sau khi hết thời hạn giao đất, họ sẽ tiếp tục được quyền sử dụng đất đó làm tư liệu sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu và tài sản trên đất là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng mình được pháp luật bảo vệ. Đó là cơ sở chính trị để người dân tiếp tục tin Đảng, theo Đảng.
Rời chốn công đường ấy, họ tin vào biên bản hoà giải có dấu đỏ của TAND thành phố Hải Phòng với tiêu đề “Biên bản tạo điều kiện để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án”. Theo đó, đại diện UBND huyện đã thoả thuận: nếu nguyên đơn rút kháng cáo, UBND huyện sẽ tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản.
Ngay sau khi họ rút đơn kháng cáo, thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Nhờ vậy, UBND huyện liên tục hối thúc chấp hành việc thu hồi đất với lý do bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng vẫn có hiệu lực. Rồi huyện quyết định cưỡng chế. Đạn hoa cải lên nòng.
Vụ việc lên đến đỉnh điểm của xung đột, một phần, ở trong quá trình chấp pháp ấy. Điều băn khoăn của ông giám đốc Công an Hải Phòng: “Trong các vụ cưỡng chế, việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khá cần thiết. Tuy nhiên từ xưa đến nay các vụ cưỡng chế phải xác định quan điểm giáo dục là chính...” đã không xuất hiện bằng thực tế hiện trường. Cái cơ hội “trước khi cưỡng chế cần giải thích cụ thể để họ tự nguyện bàn giao” thật đáng tiếc chỉ là giả định.
Thực ra thì với những người nông dân bình thường, những ao đầm nuôi trồng thuỷ sản ấy là sinh mệnh của họ. Ở đó, ý chí, mồ hôi và cả nợ nần đã kết tinh vào đất đai thành ý niệm về quyền sở hữu tài sản của họ. Với họ, một nền tảng luật pháp tiến bộ, một đường lối chính trị đúng đắn là phải thừa nhận và bảo hộ cho cái quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm ấy.
Gần 20 năm qua, kể từ luật Đất đai 1993, người nông dân tin tưởng vào công cuộc đổi mới bởi họ nhất quyết rằng, sau khi hết thời hạn giao đất, họ sẽ tiếp tục được quyền sử dụng đất đó làm tư liệu sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu, tài sản trên đất là tài sản thuộc quyền sở hữu của riêng họ được pháp luật bảo vệ. Đó là cơ sở chính trị để người dân tiếp tục tin Đảng, theo Đảng.
Vùng bãi bồi xã Vinh Quang ở huyện Tiên Lãng đã được những người nông dân biến thành vùng ao đầm nuôi trồng thuỷ sản cũng trong niềm tin như vậy.
Nhưng vẫn có một quan niệm khác mà người nông dân tại đây không cho rằng đó là đường lối của Đảng.
Đó là khi chính quyền địa phương hiểu luật Đất đai 1993 rằng, đất đai vốn là tài sản thuộc sở hữu toàn dân giao cho Nhà nước quản lý, Nhà nước có quyền thu hồi khi hết thời hiệu giao đất. Và vì là luật chỉ cho anh canh tác trong thời hạn giao đất, nên khi “lấy lại” đất, chính quyền không cần phải đền bù. Nôm na là, đất đai của nhà nước giao cho anh sử dụng trong 20 năm, tài sản trên đất ấy tính toán thế nào là chuyện của anh, hết hạn thì nhà nước lấy lại đất không cần quan tâm gì đến tài sản hình thành trên ấy. Thậm chí có trường hợp còn rục rịch, nhân dịp hết thời hạn giao đất, đòi chia lại đất đai.
Cách hiểu ấy không phải là không phổ biến, nhất là khi cả các cơ quan hướng dẫn thi hành luật cũng chưa có một tín hiệu xác quyết sẽ xử lý thời hạn giao đất 20 năm (hết hạn vào 2013) như thế nào. Ở diễn đàn Quốc hội, và tại nhiều địa phương, không ít lần mối lo này đã được trình bày gay gắt.
Thêm vào đó, trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, cùng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, đất đai trở thành thị trường có mức chênh lệch giá cả khủng khiếp. Người dân có đất, găm đất để chờ được đền bù theo giá thị trường. Chính quyền địa phương nhắm tới chênh lệch giá đất như một cứu cánh của ngân sách để thực thi ý chí phát triển bằng mọi giá. Nhiều đại gia giàu lên từ đất. Nhiều cán bộ mập lên trên đất. Cái vòng xoáy ấy, nhiều nơi, nhiều lúc đã bứt hệ thống chính trị ở cơ sở chệch khỏi đường lối cơ bản của Đảng là giao cho người nông dân quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, tạo nền tảng căn bản cho mục tiêu ổn định chính trị xã hội.
Với những người nông dân bình thường, ý chí, mồ hôi và cả nợ nần đã kết tinh vào đất đai thành ý niệm về quyền sở hữu tài sản của họ. Một nền tảng luật pháp tiến bộ, một đường lối chính trị đúng đắn là phải thừa nhận và bảo hộ cho cái quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm ấy.
Có thể ở vùng bãi bồi xã Vinh Quang này, thông tin quy hoạch sân bay Hải Phòng được phê duyệt đã tạo cơ sở cho chính quyền địa phương quan niệm cần sớm thu hồi lại đất nông nghiệp đã giao: đó là cách chuẩn bị tích cực cho quá trình thực hiện quy hoạch giúp cho địa phương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Có thể, có những vị quan tư lợi, muốn lợi dụng việc thu hồi đất để “chia” lại cho người thân, cánh hẩu của mình, trong khi chờ quy hoạch.
Cũng có thể, những người nông dân cũng chờ đợi một cuộc lên giá chóng mặt sau cái quyết định quy hoạch ấy.
Tất cả những điều có thể ấy phải được tìm hiểu thận trọng, chính xác để xem nó đã tạo ra bao nhiêu phần trăm bạo lực trên những phát đạn nã vào những người thực thi công vụ.
Nhưng những viên đạn hoa cải đã nổ ra sớm hơn năm 2013, thời điểm hết hạn giao đất nuôi trồng thuỷ sản theo luật Đất đai 1993 là một báo động không chỉ dừng lại ở những vướng mắc về pháp lý. Xung đột đã lên tới đỉnh điểm khi mà bạo lực đã đối chọi cuồng nộ vào công lực. Xung đột ấy đưa những khác biệt về quan niệm trong quá trình đổi mới chính sách đất đai lên tới nút thắt không thể thoái thác, rằng phải có định nghĩa rõ ràng về quyền sở hữu với đất đai để tránh sự lạm dụng, tuỳ tiện, bất nhất trong thực tiễn đời sống.
Ở đó, quyền của người dân trên mảnh đất của mình phải được minh định và phải được bảo vệ chặt chẽ.
Ở đó, nguyên tắc nhà nước pháp quyền phải là khung thước cho công vụ, chính quyền trước hết phải bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân chứ không chỉ bảo vệ lợi ích của nhà nước.
TÂN DÂN
Quá trình cấp và thu hồi đất
Từ năm 1993, UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã quyết định giao đất (bãi lầy cửa sông Thái Bình thuộc xã Vinh Quang) cho một số nông dân các xã Vinh Quang, Đông Hưng, Toàn Thắng... để nuôi thuỷ sản. Thời gian giao từ 10 – 14 năm. Trong số các hộ được giao đất, có gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Sau khi được giao đất, các hộ đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và tiến hành đầu tư cải tạo để nuôi thuỷ sản.
Từ năm 1999 đến năm 2000, UBND huyện đã triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các chủ đầm. Cách tính thời gian sử dụng mà huyện áp dụng là trừ lùi thời gian đã sử dụng đất của các chủ đầm, thời gian sử dụng còn lại bao nhiêu thì ghi vào GCNQSDĐ từng ấy.
Năm 2001, UBND huyện bắt đầu thông báo sẽ thu hồi đất (đầm) mà không có đền bù tới các chủ đầm.
Sau khi nhận được quyết định thu hồi đất, hai ông Đoàn Văn Vươn và ông Vũ Văn Luân đã khởi kiện quyết định này của UBND huyện ra toà hành chính. Họ đã thua kiện tại cấp sơ thẩm. Đến cấp phúc thẩm, họ rút đơn kháng cáo sau khi đạt được thoả thuận với đại diện được uỷ quyền của UBND huyện, rằng nếu chịu rút đơn thì huyện sẽ cho tiếp tục thuê đất theo quy định của pháp luật. Thoả thuận này đã không được UBND huyện tôn trọng. Ngày 20.10.2010 và ngày 27.10.2010, hộ ông Vươn, ông Luân đã làm đơn xin được thuê đất nông nghiệp gửi UBND huyện Tiên Lãng, UBND xã Vinh Quang. Tuy nhiên, cho đến nay, hai hộ này vẫn chưa được tiếp tục thuê đất.
Trong khi đó thì UBND huyện liên tục thúc ép các hộ dân phải bàn giao lại diện tích đầm họ đang sử dụng. Ngày 5.1.2012, việc cưỡng chế thu hồi đất diễn ra, thảm kịch chống đối cũng diễn ra với hậu quả sáu người thi hành công vụ bị thương.
QUỐC DŨNG
Xem thêm:

Ý kiến của Đặng Hùng Võ: Đúng hay sai từ việc giao và thu hồi đất ở Tiên Lãng (SGTT 11-1-12)Theo báo Đất Việt -  Báo NLĐ
Chính thể đồi bại này không còn biết nghe tiếng người (lương thiện) từ lâu rồi. Bản chất xấu xa của đa số bọn cầm quyền hiện nay là không bao giờ biết phục thiện. Bọn chúng, từ trung ương đến địa phương là những kẻ mất gốc làm người Việt Nam. Bọn chúng chỉ là những tên tham tàn, bán nước hại dân.

Nếu những ai cho rằng tôi đánh đồng cả lũ, hay “quơ đũa cả nắm”, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ lại điều này: Khi ông (bà) nào còn khó chịu điều tôi nói như vậy, nghĩa là chính ông (bà), hoặc còn vấn vương “ánh hào quang” xưa cũ để tự ru ngủ, vô hình trung đang tiếp tay cho lũ tham tàn, hoặc ông (bà) còn lợi ích cá nhân gắn chặt với bọn cầm quyền. Nên nhớ, lợi ích của ông (bà) dù ít đi chăng nữa, vẫn là XƯƠNG MÁU, MỒ HÔI, NƯỚC MẮT & SỰ PHẪN UẤT của dân lành. Nếu quả vậy, ông (bà) hãy đứng một mình, trước gương, trong một căn phòng sáng, nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình, đôi mắt của mình, đang phản chiếu trên đó, để tự vấn lại toàn bộ đời sống cá nhân, kể từ khi đủ tuổi làm người công dân cho đến nay. Hãy nhìn vào tấm gương đó và tự sỉ vả bản thân, bởi không có ai xung quanh ông (bà) cả, do đó, ít nhất ông (bà) không cảm thấy bị chà đạp. Sau khi ông (bà) dám làm điều đó một cách thành tâm nhất, tôi tin, ông (bà) sẽ có nghĩ suy và hành động khác để thể hiện sự ăn năn sám hối trước toàn thể dân tộc Việt Nam.

***

Bọn cầm quyền đang chia rẽ sâu sắc, theo cách nói bình dân: “Không thằng nào ngán thằng nào” và “mạnh thằng nào thằng nấy lo”. Hãy cùng điểm lại một số chỉ dấu điển hình minh chứng cho điều này:

- Nhiều người không quên Nguyễn Trường Tô đã không dưới 5 lần không thực hiện những gì Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, nhưng Nguyễn Tấn Dũng không làm gì được Tô, bởi “rừng nào cọp đó”. Cho đến khi vụ án hai cháu Thúy & Hằng bị cưỡng dâm bùng nổ tan nát trên mặt báo trong và ngoài nước, lúc đó chính bọn cầm quyền địa phương Bắc Giang hết phương cứu chữa cho Tô, nên đẩy hắn về vườn cho êm. Lưu ý, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Công an lúc bấy giờ) cùng phe cánh không hề có chút gì ảnh hưởng hay dám động chạm đến Tô. Nếu vụ hai cháu Thúy – Hằng không được báo chí phanh phui, sau đó công luận trong và ngoài nước dấy lên làn sóng phẫn nộ cùng với sự vào cuộc không khoan nhượng của các luật sư, Tô vẫn đường bệ ngồi đấy mà Dũng không làm gì được. Đó, chứng minh sức mạnh diệu kỳ của báo chí kết hợp dư luận quần chúng và Luật sư.

- Chuyện bà Hai Tâm và chồng (chị ruột và anh rể của Nguyễn Tấn Dũng) bị cưỡng chế trong một vụ liên quan đến đất đai ở Bình Dương mà nhà báo Huy Đức vừa nhắc lại trong bài “Quả bom Đoàn Văn Vươn”, tiếp tục cho thấy Dũng không bao giờ có ảnh hưởng và chi phối tại từng địa phương. Ngoài ra, tại Bình Dương, giới thạo tin còn cho biết, Becamex với tư cách doanh nghiệp, nhưng là một “ông trùm” thuộc loại “không ngán thằng nào” do Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ cùng phe cánh được sự che chở của nguyên (xin nhấn mạnh nguyên) bộ sậu Tỉnh Ủy, nên rất vững, bất chấp các cuộc thanh tra cấp chính phủ không hề hấn gì đến Becamex và cả Bình Dương nói chung (1). Trong một buổi tiếp khách thân mật, Nguyễn Văn Hùng không giấu giếm mà huỵch tẹt cho người viết biết, trong 2 năm tới, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương (*), bất chấp anh Sáu đã về “vui thú điền viên”.

- Nguyễn Bá Thanh – Bí Thư Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐNDTP đang nổi lên như lãnh chúa, hùng cứ một phương mà Dũng đang rất sợ, nhưng chưa tìm ra vây cánh nào để khống chế hoặc vô hiệu hóa Bá Thanh và xoay qua lúng túng ứng phó bằng cách định dùng Luật (nghe thật mỉa mai, kẻ chà đạp pháp luật, nay bày đặt dùng luật!).
Bằng chứng đây (2): Ngày 31/12/2011, VTC cho biết “Dự kiến Thủ tướng được tăng nhiều quyền hạn”, liền ngay sau đó, ngày 04/1/2012, Bá Thanh vẫn “hiên ngang” ra lệnh “chính thức tạm dừng đăng ký thường trú”. Báo Tuổi Trẻ cũng nói rõ: “Theo văn bản này, việc tạm dừng đăng ký thường trú đối với các đối tượng trên là thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy Đà Nẵng…”. Ý đồ quá rõ – một sự thách thức công khai Nguyễn Tấn Dũng từ Nguyễn Bá Thanh. Người ta cũng không quên vụ án Trần Văn Thanh như là một nắm đấm dứ vào TW rằng: “Chuyện thằng nào, thằng đó biết, nghe chưa?”.

- Tại Saigon, không ai không biết vụ “Đô thị mới Thủ Thiêm” (3), một tay Lê Thanh Hải và đàn em chọc trời khuấy nước mà dân lành ngậm đắng nuốt cay không biết làm gì, bởi Nguyễn Tấn Dũng cũng chẳng là cái đinh gì khi nói chuyện “tay đôi” với Lê Thanh Hải. Hãy nhớ lại việc Nguyễn Thanh Nghị rớt bạch tuột trong kỳ Đại hội đảng vừa qua ở Saigon. Thêm một bằng chứng cho thấy Nguyễn Tấn Dũng cũng chẳng có “thớ” gì ở “thành phố mang tên Bác”(!).

- Sau khi Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố về quyền biểu tình, ngay sau đó, người Hà Nội xuống đường để bày tỏ ủng hộ và Phạm Quang Nghị cùng bộ sậu Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Thế Thảo vẫn bắt người như thường mà đỉnh điểm là đẩy chị Bùi Hằng vào trại cải tạo. Đó cũng cho thấy thêm, Dũng nên nhớ “Nước sông không phạm nước giếng”, “mạnh thằng nào thằng nấy lo”. Nguyễn Tấn Dũng chỉ tuyên bố vung vít. Người ta cũng không quên Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố: “kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập” (4), do đó, Nghị, Thảo, Nhanh… tại Hà Nội thừa biết những lời Nguyễn Tấn Dũng chẳng qua nói cho… vui (!), bởi lẽ khi công nhận quyền biểu tình đúng thực chất, nghĩa là công nhận phải có hội, có nhóm người cùng mục tiêu, ít nhất là để cùng nhau đi biểu tình. Nên việc Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công an soạn “luật biểu tình” chỉ mang tính chất trang trí.

- Ngoài loạt bài của Trềnh A Sáng về “cuộc chiến Ba – Tư”, thêm một bằng chứng nữa, cho thấy Dũng và Sang đang đấu đá quyết liệt (5): “Một nguồn tin ngoại giao Miến Điện cho biết, ông Dũng đã không thể làm gì cho dù mọi thứ dường như đã an bài và người Miến đã không ký kết một hợp đồng làm ăn nào với Việt Nam trong chuyến này” (“Cờ sáu sao và màu cà vạt – Lã Bá Không gởi cho BBC). Đó là tín hiệu, Dũng đã thua Sang, ít nhất là tại Miến Điện. Có lẽ, chính Dũng cũng ngỡ ngàng và bẽ bàng với những động thái Tổng thống Miến Điện gần đây và Dũng càng nhục nhã vì chính miệng đã “khuyên nhủ” Miến Điện hãy bầu cử công bằng và thực hiện dân chủ. Giờ đây, của đáng tội, U Thien Sien lại đang thực hiện điều Dũng khuyên. Trong mắt Miến Điện, Dũng có lẽ không còn chút uy tín gì, thì việc chẳng ký được hợp đồng nào, có gì đáng lạ?! Tôi tin, với bản chất “đổi trắng thay đen”, “ăn đàng sóng nói đàng gió” của người CS, động thái thực thi dân chủ đang tiến hành từng bước một của Miến Điện là điều mà Dũng và bộ sậu không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Cả Hồ Cẩm Đào và bộ sậu cũng bẽ bàng không kém.

- Một chuyên gia trong ngân hàng cho người viết bài biết, Nguyễn Văn Giàu đã không thành công khi khống chế lãnh địa ngân hàng và ngày càng “bất trị” và “hay cãi”, nên Nguyễn Văn Bình được thay thế, điều này cũng để Dũng đưa con gái – Nguyễn Thanh Phượng xông vào lãnh vực này. Giàu đang đau trong ván cờ và hí hửng khi ngân hàng đang nguy nan.

- Tại Saigon, vừa qua, AVG lấn sân và đẩy mạnh hoạt động mang chất thao túng trên lãnh vực truyền thông bằng sự tiếp tay của thế lực Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, nơi mà Nguyễn Thanh Phượng trước đây định nhào vô với một cánh truyền thông tại địa phương, nhưng không vào nổi bởi cuối cùng Nguyễn Thành Tài (Phó CT UBNDTP) bị đá văng ra do vướng phải một cái “phốt” nặng về “mặt trận thông tin” làm mất uy tín TU và UBNDTP. Tư Tài và ba Đua vốn chẳng mấy ưa nhau, nhưng ba Đua được hai Nhật “thương” hơn, ngoài ra ba Đua mềm mỏng và giảo hoạt hơn, trong khi Tư Tài bổng chảng và khá huênh hoang, kiêu căng. Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng không “khoái” anh tư Tài cho lắm. AVG rất khôn ngoan, theo thể thức “dĩ hòa vi quý”, nên được lòng cả Phạm Quang Nghị, cả Lê Thanh Hải và cả Huynh, Rứa, Đại Quang, Lê Mạnh Hà (Phó chủ tịch UBNDTP.HCM – con trai Lê Đức Anh, chịu trách nhiệm mảng truyền thông báo chí khi Tài bị đá văng). Tất nhiên trong đó không thể không nhắc đến việc “chơi đẹp” của AVG để “mát lòng mát dạ” anh em! Người dân Saigon đang kháo nhau việc hợp nhất 3 ngân hàng SCB, Tín Nghĩa Ngân Hàng và Đệ Nhất ngân hàng thành ngân hàng mới lấy tên là SCB là của bộ sậu tư Sang, kết hợp với hai Nhật và Trương Mỹ Hoa (**).

***

Theo những chứng cớ như trên, nghĩ về anh Vươn, quá khó cho anh để mong một kết quả có hậu. Tại sao? Dũng, Hồng Anh, Đại Quang, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Trương Tấn Sang… có muốn cũng chẳng dám nhúng vào “giang hồ đất cảng” do Nguyễn Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải phòng kiêm (luôn cả) Chủ tịch HĐNDTP. Bởi “cái gương” Bình Dương, Saigon, Đà Nẵng, Bắc Giang… còn sờ sờ ra đó.

Thêm vào đó, hãy nghe Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng nhận định về vụ án anh Vươn (6): “Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình. Tuy nhiên vụ việc có cái dở đó là tổ công tác khá chủ quan, không lường hết được các tình huống. Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá THUẦN nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế“. Rõ ràng là bọn chúng xem dân như thú hoang dã. Hỗn láo và khinh rẻ dân cỡ như tên giám đốc CA này (***) thì trông mong gì cái gọi là “lương tâm” làm người của bọn chúng?!

Ngoài ra, không thể phủ nhận việc sử dụng mìn tự tạo, súng hoa cải và một số thân nhân cùng anh Vươn chống trả quyết liệt, đứng về mặt pháp luật, bọn chúng có đủ chứng cớ để kết án anh. Theo tôi, án anh Vươn và người thân nặng hay nhẹ phụ thuộc vào việc dư luận quan tâm đến đâu. Cái còn lại, vụ việc anh Vươn không dính đến chính trị và anh Vươn đã thành công trong việc lấn biển – một công việc khó khăn vô cùng mà anh làm được, ngay cả chuyên gia Nhật Bản cũng sang học hỏi.

Phần còn lại, theo tôi, hiện giờ, người thân anh Vươn hãy làm một số việc như sau:

- Bám sát báo chí cả trong và ngoài nước để trình bày quá trình lao động miệt mài, cùng những uất ức khi bị chèn ép vô pháp trong việc thu hồi đất. Khi tiếp xúc với báo chí, nên trưng ra bằng chứng cụ thể, dễ thuyết phục quá trình gia đình bị đẩy vào bước đường cùng, ví dụ: quyết định giao đất, quyết định thu hồi, các khoản nợ vay từ ngân hàng cho mục đích phát triển vùng đất lấn biển khổ cực bao năm qua, nếu có các bằng chứng về việc thu hồi đất của gia đình anh Vươn để giao cho ai khác thì quá tốt v.v…

- Lúc này đánh động dư luận bằng việc liên hệ với Luật sư để xúc tiến lại vụ kiện huyện Tiên Lãng sai phạm khi thu hồi đất gia đình, có nên chăng?. Tất nhiên, phải do vợ và em anh Vươn thực hiện (những người còn ở ngoài).

- Người thân anh Vươn hãy vận động hàng xóm xung quanh hỗ trợ về mặt tinh thần trong việc tiếp xúc với nhà báo, luật sư. Đánh động dư luận càng rộng càng tốt.

***

Riêng người viết bài, xin nhắn gởi đến các chú Công an và Quân đội tham gia vào vụ cưỡng chế gia đình anh Vươn vừa qua rằng:

+ Những bằng chứng chia rẽ, đấu đá và vun vén cá nhân (như trên), cho thấy, các chú công an và quân đội chỉ là con tốt thí trong canh bạc lợi quyền của bọn cấp cao.Khi người dân không còn đường nào khác ngoài việc liều mạng chống trả, chỉ có bản thân các chú và người dân lãnh hậu quả như vừa qua. Nói thật, cũng rất may, không có ai chết. Nếu có, gia đình của các chú là người gánh đau khổ, bọn lãnh đạo cùng lắm truy điệu, tung hô chốc lát và sau đó mọi thứ đều rơi vào lãng quên. Bọn chúng vẫn tiếp tục sống trên nhung lụa bất chấp sự bỏ mạng của các chú, cũng như người dân khốn khổ chúng tôi.

+ Dù biết, các chú chỉ là người thừa hành, nếu không chấp hành mệnh lệnh cấp trên, các chú cũng dễ bị kỷ luật. Vậy nên, khi chấp hành mệnh lệnh, bằng nhiều cách, ví dụ như: đánh động cho người dân biết một cách khéo léo để cả hai bên không đổ máu, hoặc giả trên đường đi tới nơi cưỡng chế giả vờ bệnh tật đột xuất (trúng gió, đau bụng đột xuất, người thân, bạn gái đang gặp chuyện nguy hiểm, lãng công, tâm sự, trao đổi giữa anh em trong đội về những bất công người dân đang nhận lãnh v.v…) Xin lỗi các chú, biết đâu, một ngày nào đó, chính người thân, bạn bè của các chú sẽ rơi vào hoàn cảnh oan khuất như anh Vươn và hàng ngàn dân oan khác?. Lúc đó, các chú có hối hận cũng quá muộn. Đừng chĩa súng và dùi cui vào ngay chính đồng bào mình để bảo vệ lợi ích cho bọn cầm quyền.

+ Sau một “chiến công” cưỡng chế thành công nào đó, giỏi lắm các chú chỉ thêm một ít tiền thưởng, bồi dưỡng không bao nhiêu. Số tiền đó, có đáng để các chú đánh đổi sinh mạng bản thân, cùng sự phẫn hận và khinh ghét của người dân không???

+ Hãy nhìn “gương” các hiệp sĩ đường phố bị bọn xã hội đen trả thù như Nguyễn Tăng Tiên (Bình Dương) và mới đây là anh Trần Nguyên Bảo đã bị trả thù dã man kinh khủng (7). Đó là bọn cướp của, giết người mà dư luận còn không đồng tình khi Nhà nước đẩy dân ra nơi nguy hiểm, huống chi các chú đang cầm súng chống lại người dân lương thiện. Lương bổng các chú cầm hàng tháng cũng của dân. Các chú bị thương tật, hãy nhìn hình ảnh của cấp trên các chú – Đỗ Hữu Ca mà xem! Đừng tiếp tay và bảo vệ bọn tham tàn bán nước, thu vén lợi ích cá nhân. Chúng chỉ biết đẩy đồng đội, cấp dưới của mình ra nơi nguy hiểm và tệ nhất là đẩy các chú ra trực tiếp chống lại dân lành. Đó là sự phi nhân.

Nếu các chú rảnh, hãy xem lại bộ phim “Chị Tư Hậu”, chị Tư Hậu đã nói: “Các anh nỡ nào cầm súng bắn vào đồng bào mình?”

Nguyễn Ngọc Già_______________

(*) Hiện nay chỉ có Hà Nội, Saigon, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương.
(**) Trương Mỹ Hoa có chị ruột là Trương Mỹ lệ trước đây là Bí thư quận ủy quận 3 (đã nghỉ hưu) và em trai Trương Minh Nhựt hiện nay là Bí thư Quận ủy quận 4.
(***) Hãy nhìn cách ngồi khệnh khạng với khuôn mặt bì bì, nụ cười đểu giả, ngón tay chỉ chỏ như một “quan nhất phẩm” của Ca khi trả lời phỏng vấn báo chí, với kiểu này thật khó diễn tả hết sự khinh bỉ của tôi và thật chẳng trông mong gì cho anh Vươn một kết cuộc “trời cao có mắt”!!!



- – Khi người Nông dân nổi dậy – (RFA). – CHÁNH ƠI, MÀY GIẾT ANH RỒI (Nguyễn Quang Vinh). – Về Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh: Bài PHỎNG VẤN CHÁNH VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TIÊN LÃNG(VNE). – Chánh ôi là chánh ôi – (Cu Làng Cát).
Công lý – (DLB). -- CẶP ĐÔI CHÍ- NỞ, BA LẦN HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH (Nguyễn Quang Vinh).Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Chỉ mời cơm, không làm việc NLĐO - Các ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963), Đoàn Văn Quý (SN 1966, em ông Vươn), Đoàn Văn Sịnh (SN 1957, em họ ông Vươn) và Đoàn Văn Vệ (SN 1974, cháu ông Vươn) bị khởi tố, tạm giam về tội “Giết người”--Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: San bằng hiện trường vụ án -Căn nhà hai tầng ở khu đầm đã bị phá sập, mọi đồ đạc đã bị vứt bỏ, cả chị Thương và chị Hiền phải tá túc nhà người em. 


-Khởi tố 6 người trong vụ cưỡng chế đầm tôm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét