Ở
đời chỉ có người có cả tài lẫn đức mới dám minh bạch mọi hành vi. Thế
giới cũng vậy, chỉ có một cường quốc đủ cả sức mạnh mềm - kinh tế, tự do
dân chủ - và sức mạnh cứng - an ninh quốc phòng - thì mới dám minh bạch
đường lối thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại rõ ràng. Hoa Kỳ là
một nước như thế, khi nhân vật thứ hai của toà bạch ốc đọc bản tường
trình trước quốc hội về chiến lược Châu Á Thái Bình Dương hồi cuối tháng trước.
Thực chất bài phát biểu của bà
Hillary Clinton không phải chỉ mới phát biểu bây giờ mà, từ ngày
12/01/2010 bà đã trình bày tại Trung Tâm Đông Tây ở Honolulu - Hawaii,
trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm. (Xem video Clip)
http://vimeo.com/8744420
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/8744420?title=0&byline=0&portrait=0" width="400" height="265" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><p><a href="http://vimeo.com/8744420">Sec. Clinton's Asia Pacific Policy Address</a> from <a href="http://vimeo.com/eastwestcenter">East-West Center</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
Bài diễn văn của bà Hillary Clinton vào ngày 12/01/2010 tại Trung Tâm Đông Tây ở Honolulu - Hawaii
Câu chuyện rất rõ ràng khi những cuộc cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi Trung Đông nổ ra từ đầu năm tới 20/10/2011 với cái chết của ông Gaddafi, và sự thay đổi chính quyền của nhiều nước sau chỉ 2 bài phát biểu của bà Hillary Clinton và ông tổng thống Obama ở các nước châu Phi hồi giữa năm 2009. Sức mạnh mềm của Hoa Kỳ phát động từ tự do dân chủ và từ internet đã làm khu vực này chuyển mình thức tỉnh. Làm sao không thức tỉnh khi, một đứa trẻ có cùng nguồn gốc da đen, mà lại là đứa con rơi rớt của một du học sinh châu Phi đến nước Mỹ ăn học và bỏ quên hôm nay lại trở thành người nắm vận mệnh toàn cầu? Trong khi cũng là cùng màu da sắc tộc, có cha mẹ gia đình đàng hoàng mà ta lại vẫn nằm dưới sự cai trị của kẻ khác tồi tệ hơn?
Song
bản chất của vấn đề Bắc Phi là vấn đề cung năng lượng cho Trung Hoa. Và
Trung Đông vẫn còn chưa xong. Rảnh nợ ở châu Phi, sắp rút quân ở
Afghanistan và bắt đầu một chuyển động khác - cái gai Iran đã hơn 30 năm
sau cuộc bắt con tin ngoại giao Mỹ cuối thập niên 1970s - phải giải
quyết. Một công đôi ba chuyện: nhổ cái gia Iran độc tài và thần quyền
cực đoan dám chơi trội. Việc nữa là cắt nguồn cung quan trọng nhất về
năng lượng cho Trung Hoa. Và cuối cùng là cắt cái liên minh ma quỷ Trung
Hoa - Pakistan - Iran đang âm thầm cung cấp vũ trang cho các nhóm khủng
bố quấy rối thế giới văn minh.
Ngược
dòng thời gian một chút, hồi tháng 9/2010 đích thân tổng thống đương
nhiệm Iran dù lên gân, nhưng vẫn đồng ý đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề
hạt nhân, nhưng bị từ chối. Giữa năm nay, Iran đồng ý mở cửa cho IAEA -
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - thám sát vấn đề hạt nhân. Là một
nước có trữ lượng và xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, có mặt tiền hướng
ra biển Caspian ở phía Bắc, và ở phía Nam với 2 vịnh quan trọng là vịnh
Ba Tư (Persian Gulf) và vịnh Oman thuộc biển Ả Rập nối ra với Ấn Độ
Dương. Nhưng với hơn 30 năm bị cấm vận, có lẽ kinh tế Iran đã bắt đầu
cạn kiệt sau khi chạy đua vũ trang hòng giữ vững chế độ độc tài thần
quyền Hồi giáo cực đoan?
Với cánh tay nối dài với các đồng minh NATO, một kiểu tác chiến mới của Hoa Kỳ đã được hình thành và thành công không tốn một sinh mạng, qua những cuộc cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi Trung Đông. Bây giờ, với đồng minh Israel, vấn đề Iran đang chuyển động từng ngày. Thế thì liệu khi nào nó sẽ xảy ra, sau khi IAEA thông báo cả Iran và Bắc Hàn đã không tuân thủ đưa ra hết "những bí mật" của họ khi Iran đã mở những trung tâm làm giàu năng lượng hạt nhân dưới lòng đất hồi cuối tháng qua.
Tổng kết gần đây cho thấy, các quốc gia độc tài mà có những âm mưu đe dọa an ninh Hoa Kỳ, sau khi mở bí mật, hoặc từ bỏ vũ khí hạt nhân là, y như rằng sẽ có cuộc dàn xếp để đi đến một cuộc chiến thay da đổi thịt ở đó. Từ Iraq đến Libya. Và có lẽ Iran sẽ là trục phải giải quyết trong tương lai gần.
Liệu sau khi giải quyết Iran, Trung Hoa với một cái vòng kim cô bao quanh cả về năng lượng, khoáng sản, nhân quyền, bất ổn sắc tộc và kể cả trừng phạt kinh tế bằng đánh vào chỉ tệ đồng Nguyên, thì liệu đại hội đảng cộng sản lần tới vào năm 2012 có phải là lần cuối cùng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét