Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Nhân tài Việt Nam mạnh gì, yếu gì?

Tài năng ‘chưa gọt giũa’ ở Việt Nam nằm trong giới thanh niên mới tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thông minh, tham vọng, học nhanh và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và thử thách mới.
Nhưng họ cũng bị phê bình là còn nặng về kiến thức hàn lâm, và thiếu lòng trung thành với công ty.
Đó là ý kiến ông Albert Ellis, từ công ty Harvey Nash có hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam trong ngành viết và gia công phần mềm công nghệ thông tin.
Trả lời BBC bên lề hội thảo về Thanh niên, tại London, ông Albert Ellis cho rằng: “Tài năng trẻ Việt Nam nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy và đầu tư nhiều vào học vấn và đó là giá trị truyền thống cốt lõi của người Việt Nam.”
Ở điểm này, Việt Nam chia sẻ các giá trị chung của châu Á.
Ưu và khuyết
Giáo sư Ruth Kattumuri, Đồng chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Châu Á của Trường Kinh tế London (London School of Economics) nhấn mạnh truyền thống hiếu học của người Châu Á.
“Các gia đình Châu Á dốc hết vốn liếng đầu tư vào chuyện học hành của con cái. Đó là truyền thống hiếu học lâu đời tại đây.”, bà Kattumuri nói.
Tuy nhiên, ông Albert Ellis cũng đã chỉ ra hai điểm khuyết cơ bản của ‘nhân tài chưa gọt giũa’ của Việt Nam.
Một là thiếu kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh – ngôn ngữ giao dịch thương mại quốc tế ngày nay, hay tiếng Đức, Pháp – các ngôn ngữ thường được dùng tại thị trường Châu Âu.
Hai là thanh niên Việt Nam vẫn thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn để hái ra tiền.
Theo ông, phần lớn các sinh viên mới ra trường hay nặng về kiến thức hàn lâm học thuật, và thiếu óc nhạy bén kinh doanh để biến công nghệ thành các sản phẩm mang lại lợi nhuận cho công ty.
Khi được hỏi, nếu có cơ hội nói chuyện với các sinh viên Việt Nam ngày khai giảng thì ông sẽ dặn dò họ điều gì, ông Ellis nói:
“Tôi sẽ nói với họ hai điều. Điều một là: chúng tôi cần những người không quá nặng về lý thuyết. Bản thân thông tin không có giá trị gì cả. Giá trị chính nằm ở khả năng tư duy ứng dụng thông tin đó.
Ông nói tiếp: “Lấy ví dụ về công cụ của người thợ mộc. Bản thân cái bàn mài không có giá trị vật chất gì cao, chính kỹ năng, khối óc của người thợ mộc khi sử dụng nó để tạo ra sản phẩm đẹp mới đáng giá. Nói tóm lại, kiến thức không có giá trị. Chính kỹ năng, tư duy sáng tạo mới có giá.”
“Điều thứ hai là: hãy đầu tư vào thái độ giao tiếp, thiết lập quan hệ với mọi người, nhất là với khách hàng. Khác với các nước Châu Âu, đặc biệt là Hoa Kỳ, dịch vụ khách hàng, khả năng giao tiếp với khách hàng của Châu Á vẫn còn tụt hậu hơn.”
Albert Ellis, Giám đốc điều hành Harvey Nash.
‘Không chung thủy’
Ông Ellis kể lại kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam khi công ty của ông chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu mạnh mình.
Theo ông, người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung rất ‘sính’ thương hiệu.
Nếu danh tiếng của công ty tốt và to, điều kiện làm việc tạo nhiều thách thức mới cho nhân viên thì công ty đó nghiễm nhiên trở nên sáng giá hơn.
Bên cạnh đó, công cụ quan trọng thứ hai là tiền lương. Ở thị trường Việt Nam lạm phát cao như hiện nay, tiền lương là yếu tố cốt lõi.
Nhìn vào danh sách các vị trị vừa được tuyển dụng tại công ty này, mức lương tối thiểu cho kỹ sư là 400-700 đô la, và tối đa là 10.000-10.833 đô la cho vị trí giám đốc nghiên cứu.
Nhưng có lẽ thương hiệu và tiền lương là con dao hai lưỡi. Nếu thương hiệu và lương ở nơi khác cao hơn thì các nhân tài cao Việt Nam, lúc không còn ở dạng ‘thô’ nữa có thể dễ dàng từ giã công ty cũ của mình.
“So với Châu Âu, nhân viên ở đấy có thể làm việc cho một công ty tới 10-20 năm, rất trung thành. Còn ở Châu Á thì chuyện trung thành, chung thủy là giữa người với người với nhau, chứ không phải với công ty.
“Nếu công ty không thỏa mãn một số đòi hỏi của họ, thì họ có thể dễ dàng bỏ đi hoặc tìm hợp đồng mới tốt hơn.”
Về tầm quan trọng của thị trường nhân tài Việt Nam, ông Ellis đánh giá:
“Việt Nam là quốc gia đông dân tại Châu Á. Hơn 60% dân số Việt Nam dưới 30 tuổi. Nếu đem dời cả nước Việt Nam tới khu vực các nước thuộc Liên minh Châu Âu thì nước này sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất và trẻ nhất ở đây”.
Phỏng vấn tại hội thảo về đề tài Thanh niên do Asia House ở London tổ chức, ngày 01/11/2011. Asia House là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị được thành lập tại London vào năm 1996 để tăng cường hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia Châu Á với Anh.
=================================================
“Số người giàu ở Việt Nam tăng rất nhanh”
Số người giàu của Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia đang tăng rất nhanh – Công ty Chứng khoán UFJ Mitsubishi Nhật Bản vừa công bố kết quả điều tra mới nhất cho biết.
Số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng mạnh
Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán UFJ Mitsubishi Nhật Bản, năm 2010, số người giàu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 9,7% so với năm 2009, lên tới 3,3 triệu người.
Tổng tài sản của người giàu tăng 12,1% so với năm 2009, đạt 1,08 tỷ USD, cao hơn châu Âu, tiếp cận mức tài sản của Bắc Mỹ là 1,16 tỷ USD.
Cuộc điều tra này xác định, trừ nhà cửa ra, những ngườicó năng lực đầu tư trên 10 triệu USD là người giàu.
Kết quả điều tra cho thấy, số lượng người giàu của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc, Australia chiếm 74,4% tổng dân số người giàu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có phần giảm so với năm 2008.
Một chi tiết đặc biệt là trong khi đó, số người giàu của Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam tăng rất nhanh.
Kết quả trên được đưa ra vài ngày sau khi Hãng tài chính danh tiếng thế giới Merrill Lynch công bố Báo cáo về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy Việt Nam nằm trong số 8 thị trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tên trong danh sách 20 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, tính theo dân số có thu nhập cao.
Những nền kinh tế được liệt kê trong danh sách này ở châu Á còn có Ấn Độ, Hồng Công, Sri Lanka, Indonesia, Singapore…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét